Ba mẩu chuyện về đoán mệnh, xem xong câu chuyện thứ 3 mới giật mình tỉnh ngộ!


Các thầy đoán mệnh quả thật rất thông minh, nhưng lại không biết được rằng, người tính không bằng trời tính!



Một ngày sau khi dùng cơm nước xong, tôi trò chuyện với mấy ông cụ ở trong sân nhà, thuận tiện nhớ đến mấy câu chuyện về đoán mệnh.
1. Đây là một câu chuyện có thật

Quê nhà một ông cụ có tên Thập Tự Hà, ngay trên đường có một quán trọ, vốn là gia tộc Từ gia nhà họ mở ra.
Trước đây, từng có một đôi vợ chồng dẫn theo một đứa con nhỏ đến qua đêm. Họ đến ở đó thì không đi nữa, và đã ở hơn một tháng.
Lúc đó là mùa hè. Một ngày kia, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, trong quán trọ có một hố phân, sâu khoảng nửa mét, bị nước mưa tràn đầy cả trong đó.
Mưa xong trời quang mây tạnh, vợ chồng đó vừa không để ý, đứa bé liền chạy ra ngoài chơi, không ngờ lại bị chết đuối ngay trong cái hố phân đó. Hơn nữa là mặt úp xuống dưới. Nếu như mặt ngửa lên trên, thì sẽ không bị chết đuối rồi.
Việc xảy ra rồi, vợ chồng kia mới nói ra sự thật.

Thì ra là một thấy đoán mệnh từng đoán rằng con của họ sắp gặp nạn lụt. Họ liền lẩn trốn khắp nơi. Khi đến Thập Tự Hà, phát hiện nơi này địa thế rất cao, hơn nữa quán trọ lại ở nơi cao nhất trên đường, thế là quyết tâm ở lại quán trọ này để tránh nạn lụt.
Thật không ngờ vẫn là không tránh được.


2. Câu chuyện của Hoàng Dụ Tử

Quê ông có người có biệt danh là Hoàng Dụ Tử, từng làm lính bát lộ quân. Trong một lần đánh trận với quân Nhật, hai bên đều chết sạch cả. Chỉ mình anh ta không chết, nhưng anh ta giả chết, sợ quân Nhật quay trở lại kiểm tra.
Anh ta giả chết đến nửa đêm, bỗng nhiên có hai người xách lồng đèn đi đến, dò xem từng người từng người một. Lúc đầu, anh ta tưởng đó là lính Nhật, không dám động đậy.
Khi tra dò đến anh, một người nói: “Anh này vốn không phải chết, sao lại chết rồi vậy?
Người kia trả lời: “Anh ta giả chết đấy, tương lai anh ta sẽ chết trong biển nước”.
Anh mới biết đó là quỷ sai. Sau này, anh ta đánh trận rất dũng cảm, bởi biết bản thân mình sẽ không chết nơi chiến trận.
Sau khi giải phóng, anh chuyển công tác. Cấp trên hỏi anh ta muốn làm gì. Anh nhớ lại lời quỷ sai đoán mệnh năm nào rằng anh có nạn lụt, vì thế anh liền xin lên rừng làm kiểm lâm.
Nghĩ lần này có thể được bảo đảm rồi, ngờ đâu một con lũ bất ngờ từ trên núi đổ xuống, ngay đến cả ngôi nhà dựng trên núi của anh ta cũng bị cuốn trôi đến mấy dặm. Vẫn là không thoát được.
Ài!… Sống chết có số, muốn trốn, nào có trốn được đâu?


3. Câu chuyện của Vương thiện nhân



Xưa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có một thương nhân tên Vương Chí Nhân, đã ở tuổi tam tuần nhưng vẫn chưa có con. Một ngày nọ, một thầy tướng số nói với ông rằng: “Tháng Mười này ông sẽ gặp một tai họa lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông phải rất đề phòng mới mong tránh được nó!”.
Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của vị thầy tướng số này nên ông tin ngay không chút nghi ngờ. Ông lập tức vội vã đi đến Tô Châu, thu hồi hết mọi khoản đầu tư buôn bán và thuê một căn nhà ở Tô Châu để sống tạm nhằm tránh tai ương, theo lời mách bảo của thầy tướng số.
Một đêm nọ, ông Vương ra ngoài đi dạo và bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Thất kinh trước cảnh tượng này và vì muốn cứu người phụ nữ đó, trong lúc cấp bách ông đã lấy ra 10 lạng bạc giơ lên cao khỏi đầu và hô lớn để những người trên thuyền bên kia sông nghe thấy: “Có một phụ nữ bị ngã xuống nước ở đằng kia, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng 10 lạng bạc!”.

Sau khi các chủ thuyền nghe thấy, tất cả họ bèn nhanh chóng chèo ra sông để cứu người phụ nữ.

Cùng lúc có 2 chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô được cứu kịp thời nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 10 lạng bạc chia ra cho 2 chủ thuyền.

Khi người phụ nữ đã hồi tỉnh rồi, ông Vương vẫn còn rất bồn chồn. Ông hỏi: “Mạn phép xin hỏi là sự tình bức bách nào đã khiến cô phải tìm đến cái chết vậy?”.

Người phụ nữ trả lời trong nước mắt: “Chồng tôi làm thuê cho một người nhưng họ đang túng thiếu nên đã trả công cho chồng tôi bằng một con heo. Hôm qua trong lúc chồng tôi đi vắng, một người ở vùng khác đã đến làng của tôi tìm mua heo. Tôi đã bán con heo đổi lấy 10 lạng bạc. Tôi thấy rất vui và nghĩ rằng mình đã bán được giá hời. Sau đó một người họ hàng đến chơi nhà và phát hiện ra số bạc ấy là giả! Tôi sợ rằng mình sẽ bị chồng trách móc khi chàng trở về, và cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc nó đi!”

Sau khi nghe chuyện, ông Vương vô cùng thương cảm, không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với giá bán của con heo và trao cho người phụ nữ. Ông khuyên cô hãy quay về nhà và hãy sống thật tốt. Người phụ nữ mang số bạc ấy về kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta không tin. Hai vợ chồng vội đi đến chỗ ở của ông Vương để xác nhận sự việc.

Ông Vương vừa mới thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất lên: “Tôi là người ngã xuống nước và được ông cứu mạng. Tôi quay lại để cám ơn ông, ông Vương! Xin hãy mở cửa”.
Nghe thấy thế, ông Vương nghiêm giọng trả lời: “Nàng là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ chúng ta lại gặp gỡ lúc đêm khuya như vậy?”.

Mối nghi hoặc của người chồng liền tan biến khi nghe điều đó. Anh ta cảm động sâu sắc và lên tiếng: “Thưa ngài, ngài đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến để cám ơn sự hy sinh của ngài!”

Ông Vương chợt hiểu ra mọi chuyện và nhanh chóng thay quần áo để ra tiếp khách. Ngay khi ông mở cửa thì bức tường phòng ngủ bất ngờ đổ sập xuống khiến chiếc giường vỡ nát! Cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó họ thành kính cám ơn lòng tốt của ông Vương.

Tháng Mười trôi qua, ông Vương trong tâm rất thoải mái vì ông biết mình đã thoát được kiếp nạn. Ông đến gặp lại vị thầy tướng số khi về nhà ở An Huy.
Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông và nói: “Vài tháng không gặp, mà sắc diện của ngài đã cải biến hoàn toàn. Ngài đã được hồi sinh; nét ‘âm đức’ đột nhiên xuất hiện khắp khuôn mặt. Tôi cho rằng nhất định ngài đã làm một việc đại từ bi là cứu mạng người. Với tướng mạo của ngài bây giờ, ngài sẽ đắc vô lượng phúc báo trong tương lai!”

Thời gian sau đó, vợ của ông Vương đã sinh hạ cho ông 11 người con trai, mỗi người con đều rất đoan chính, biết quan tâm và lễ phép. Ông Vương cũng được hưởng thọ 96 tuổi, đồng thời ông luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt cuộc đời.
Con người hiện này đều nông nổi, có người thì thuận theo số mệnh, có người thì cảm thấy hết thấy sự tình đều nằm trong mưu trí của bản thân mình. Bận rộn ngược xuôi, thật ra đều đang lăn lộn trong vận mệnh.

Những gì hao tổn tâm sức để có được, vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Uổng công vất vả một đời. Nếu như trong vận mệnh mà không có nó, thì dẫu có vắt có bày mưu cũng không giữ được.

Có đoạn thời gian, trên thị trường có bán một loại trang sức, gọi là dây chuyền đổi mệnh, một sợi dây truyền mạ vàng không lớn lắm, rất nhiều người mua, mong được may mắn, nghĩ cũng thật tức cười, cái thứ đồ chơi đó thật sự có thể thây đổi vận mệnh sao?
Tôi lại cảm thấy, thật ra trên đời này có một lại dây chuyền đổi mệnh, tên của nó là: Tích đức hành thiện.

Tiểu Thiện, dịch từ 57kg.com