- Bộ đi thiệt há ?

- Tau có nói giỡn mô .

Đến lượt Quyên sửng sốt:

- Chi lạ rứa . Đi răng được mà đi .

Tôi cầm tay Lệ, tưởng như sắp xa nhau đến nơi:

- Lệ . Mi đi tụi tau buồn lắm .

Lệ cúi đầu:

- Chắc gần tết tau đi . Ba má tau đang sắp đặt .

- Tê"t há, còn lâu mà .

Quyên kêu lên mừng rỡ . ngày tháng của đời học sinh đâu có mấy chốc, vậy mà nghe từ giờ tới tết, chỉ còn có hơn tháng nữa, Quyên đã tưởng thời gian còn quá dài . Cả tôi cũng vậy . thôi còn ngày nào bên nhau ta cố vui, cả tôi, cả Quyên tới một tuổi nào đó, dù có còn gần bên nhau, trông thấy nhau hằng ngày vẫn xa cách, như tôi với chị Thảo chá hạn .

Nhưng rồi chúng tôi cũng khuây khỏa nỗi buồn bằng câu chuyện đám hỏi chị Thảo . Chúng tôi có hẳn hai giờ đồng hồ để trò chuyện vì cô giáo không tới trường . quyên nghe xong chiệnd dấm cái đụi vào vai tôi đau điếng:

- Mi ngu lắm . Chiện rứa mà hong biết chi hết há ?

Tôi mở lớn tôi mắt:

- Răng, mi nói chi ? Chiện ra răng ?

Thấy cả tôi và Lệ trố mắt nhìn, Quyên cười:

- Thiệt ngu như bò . Tau đoán nhất định hong sai là hai ông bà đó mê nhau .

- Hai ông bà mô ? Anh Đương và chị Thảo ??

- Đô `ngu .

- Ba mạ tau -

Quyên che miệng cười:

- Ngu ơi là ngu . Tau muốn nói ông chú điên của mi với bà dì ế chồng củ ami . Chắc trước đó có chiện tình rồi .

Tôi cãi:

- nói bậy, mần chi có chiện đó . Chú tau điên mà .

- Thì điên . Nhưng biết mô có kỳ chú mi hong điên, mê bà dì của mi . Tau hỏi tại rang dì Tường ở góa ?

- Hong ai đi nói thì ở góa chớ bô .

- Xì . Dì Tường mô có xấu, đến chừ nếu dì muốn vẫn có người ưng .

Lệ hùa theo:

- ừ , dì Tường mi đẹp, nưỚc da trắng bóc rứa . Mi thấy hong, dì nớ luôn luôn buồn, chắc dì có tâm sự .

Tôi vẫn hong thể tin được:

- Tụi bây chỉ tưởng tưỢng .

- Tưởng tượng rứa mà trúng, còn mi mới ngu như bò .

tôi ngu như bò ? Tôi có ngu hong ? Chắc tôi ngu như bò là đúng rồi, sao tôi hong nghĩ gì hết, hong đoán gì hết cả vậy . Thấy tôi trầm ngâm, Quyên hỏi:

- Rứa dì Tường hong tâm sự chi với mi hết há ?

- Ừ .

Quyên nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Được, để tau điều tra, tau hỏi cho . Chiện chi cũng ra hết . Vài hôm nữa tau sẽ cho mi biết kết quả .

Nghĩ tới việc lũ bạn tôi kéo tới nhà để dò xét dì Tường, rồi chị Thảo, rồi anh Toan . Hai bộ mặt đáng ghét đó tha hồ mà mắng tôi, tôi le lưỡi rụt đầu:

- Thôi mơi .

- Để tau

- Mi qua nhà mà tò mò, bà Thảo bà chửi chế t.

- Tau thèm qua nhà, tau đi hỏi là biết .

Nghe Quyên nói thế tôi hong có ý kiến gì . Những ngày gia đình xáo trộn, tôi có nơi để nghĩ đến . Càng buồn về gia đình, càng c^ đơn tôi càng nghĩ tới Vịnh và yêu chàng nhiều hơn lên . tình yêu cứ càng ngày càng chồng chất lút đầu lút mặt tôi lúc nào tôi hong biết nữa . Chỉ biết rằngk hi tôi nghĩ tới chàng thì tình yêu tràn ngập, ở đâu cũng có hình ảnh chàng, bên tai tôi, trong trí tóc tôi luôn luôn nghe những lời chàng nói, dù chỉ nói trong những lá thư .

Tôi hon còn giấu giếm gì hai bạn nữa, tôi hay tâm sự về vịnh với bạn . Đỗ Quyên và CLệ thỉnh thoảng cũng được đọc những lá thư chàng gửi về cho tôi, và chính Vịnh, đôi lúc cũng gửi lời thăm hỏi rất kỹ hai cô bạn rất thân của tôi nữa .

Đời sống cứ thế mà trôi qua mãi, tưởng cũng đủ cho tôi sống hạnh phúc . tôi hong quan tâm tới việc dì Tường, chú Đặng hay chị Thảo . Chị Tháo coi như đã ra khỏi gia đình từ ngày có đám hỏi . mẹ tôi quấn quít lấy chị hơn, lo cho chị đủ thứ . và hình như chị thảo cũng biết là chị đã xa cách các em, chị thường tỏ ra thân ái với tôi hơn . Nhưng tôi, tôi thấy tất cả đều giả dối . Chi cố thương yêu, tử tế với tôi bơi chị biết chị hong còn ở trong gia đình này bao ngày nữa, nhờ vậy sự bướng bỉnh của tôi hong làm chị khó chịu . tôi thường trách tôi: Dung ơi, mi vô lý lắm, sao mi hng chịu mở rộng lòng thương yêu gia đình, thương yêu chị Thảo hơn . Chị Thảo sắp xa mi rồi đó . VÀ tôi cố gắng gần gụi thương yêu chị . Nhưng sau đó tôi lại thấy xí hổ vì mình đã giả dối . Dung hong giả dối đưỢc , Dung ưa sống rất thật, ưa phơi hết thói hư tật xí của mình . Hong, nghĩ vậy hong đúng, tội cho Dung, vì dung có rất nhiều tính tốt nữa chứ . Những tính tốt đó, đôi khi bị những tính xí che phủ đi, mà người đời hình như chỉ nhìn nhau qua những tính xí . Giữa tôi và chị Thảo hong có gì, nhưng giữa dì Tường và chị Thảo bỗng xảy ra vô số chiện . Chị Thảo hay g("t gỏng với dì Tường, hình như chị cố tình để gây gổ, làm khó khăn với dì . Dì câm nín chịu đựng .

rồi một việc bất ngờ nữa xảy ra, Quyên điều tra chưa, có kết quả gì thì tôi tình cờ phát giác được bí mật của dì với chú .

Buổi tối hôm đó cả nhà đi ngủ hơi sớm, anh Toan hong biết bực chiện gì hong dạy tôi học . tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn . Trời lạnh, bên ngoài mưa gió, tôi muôn được trùm kín chăn nằm nghỉ ngơi và tưởng tượng . Nhưng ba mẹ tôi đã có chiện ớ nhà ngoài, thường thường ba má tôi cài nhau tôi hong chú ý, chiện xảy ra thường như cơm bữa . Nhưng tiếng cãi nhau mồi lúc một nhỏ rồi trở thành tiếng xì xầm xui giục sự tò mò của tôi . tôi trở dậy, rón rén đi ra đứng sau bức màn . Thật cảm động, í tkhi tôi thấy ba mẹ tôi ngồi đối diện với nhau nói chiện đàng hoàng như thế, hay ít nhấ,t cũng đang nhìn rõ mặt nhau . Giá ba mẹ tôi thương yêu nhau, hiểu nhau và mỗi tối ngồi với nhau như thế để bàn soạn những chiện về gia đình thì chúng tôi hạnh phúc biết mấy . Tôi lặn gngười và chỉ phập phồng lo sợ mẹ tôi hay ba tôi nói to lên một tiếng, cảnh êm đềm kia bị xóa mất trước mặt tôi . Ba tôi, mái tóc hầu như đã bạc hết, cái đầu luôN luôn cúi xuống, dáng cằn cỗi chịu đựng . Má tôi, tóc lấm ta6"m muối tiêu, luôn luôn cố ngước lên, bà muô"n ngẩn mặt lên cao để mọi người còn nhìn thấy mình, tiếng bà như càng về già càng ho hơn, chắc nịch hơn, chắc cũng chỉ sợ hong ai nghe ba `nói nữa .

Tim tôi đập thình thịch khi nghe giọng má tôi cất lên:

- hí, chừ ông tính răng ?

Vẫn cái dáng chịu đựng, ba tôi nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

- Tính răng chừ, tui cũng rối hết sực

- Tui tính bàn với ông nên đem chú ấy nhốt vô trong nhà thưo8ng . Để ở nhà dễ sinh chiện lắm .

- thì để thủng thẳng ...

- Hong thủng thẳng chi hết . ông có nghe tui hong thì bảo:

- mẹ tôi cùng giọng củ akẹ uy quyền trong gia đình, cái gịng đó đã bao lần làm ba tôi co người lại .

- Thì bà tính răng cũng được .

- Tính răng cũng được, ông nói răng nghe dễ quá . Chú ấy là em ông, em ông mới hó chó em tui thì dễ rồi .

- Thì tuỳ mình .

Co lẽ lâu lắm ba tôi mới gọi mẹ tôi bằng tiếng mình êm ái đó . Nhưng tội cho ba tôi, má tôi chả còn đủ tình thu8O8ng để xúc động nữa . tình nghĩa đã bay đâu mất, bây giờ chỉ còn sự ràng buộc khó chịu vì bổn phận đó thôi . Bà nhăn mặt:

- Tùy mình . ông làm như ông thương tui lắm .

- Thì tui khi mô hong thương mình, quí mình .

- Tui hong khiến ông thương, chỉ mong ông biết thu xếp việc gia đình . Đàn ông chi mà một chút cũng phải vợ lo, ông hong biết xí hổ há ?

- Thì mình có cho tôi toàn quyền mô . Cái chi mình cũng cản . Nh chiện thằng Đặng với con Tường . Khi xưa mình đừng tàn ác với hai đứa, bây chừ có phải chúng nó hạnh phúc hong ?

Tim tui như ngừng đập . Một tếng kêu vỡ òa trong đầu óc cùng một tia sáng chói lòa . Chiện hong còn bí mật nữa . Tôi có trấn tĩnh mình để nghe mẹ tôi trả lời:

- Tui cấm . Mắc mồ tổ tui hay răng tui cấm . Có điều tại tụi nó tự ái, rồi thằng nó điên .

- Chớ hong phải tại bà bắt nhốt con Tường trần truồng với thằng ở trong buồng làm thằng Đặng quẩn trí à . Thôi bà ơi, chiện xưa rồi, bà cho nó qua đi, đừng nói tới nữa .

Mẹ tôi đưa tay như định đấm bàn, nhưng rồi bà gượng lại được:

- À, ông đổ tiếng ác cho tui há . Được, tui ác, đã ác cho ác luôn . tui nhất định gửi chú ấy đi nhà thưO8ng đin . Còn con Tường tui tính rồi .

Ba tôi hong còn nhỏ nhẹ được nữa:

- Hừ, bà tính, còn tui là cức, tôi vất đi .

Mẹ tôi dịu giọng, bà nhìn quanh quất:

- Xì, nho nhỏ cho với . Bộ ông mún tụi nó nghe hết hay răng đây . Con Tường tui gả cho thầy thâm làm bên Toà án . Thầy Thâm góa vợ, có mấy đứa con cũng đã lớn .

Ba tôi bỗng cương quyết:

- Hong, em bà bà mún mần chi thì mần . Em tui vẫn cứ ở đó .

- Bộ ông điên há . Tui nói là tui làm .

Tay ba tôi run run , bàn tay đặt trên bàn, những ngón tay luôn luôn lay động . Mẹ tôi tiếp:

- ông đừng tưởng tui sợ ông . ông cho rằng tui sợ tụi nó biết . Đến tuổi lớn tui chẳng sợ nữa . Tụi nó biết cũng chẳng sao . Con Thảo sắp về nhà chồn g, con Dung cũng đã lớn, tui cũng să"p gả chồng . Chỉ có thằng Toan, thằng đó lì lì chiện chi nó hong biết . ông cứ nói với tụi chúng đi . Chừ ông la thì la đi .

Ba tôi hong la, tôi có cảm tưởng ba tôi đang mọc rễ ở chiếc ghế đang ngồi . tôi hong nhìn rõ mặt ông, nhưng tôi biết khi giận, mặt ba tôi tái xanh và nuốt nước miếng ực ực . Má tôi cười ggằn:

- Ngày mai tui đi lo việc gửi chú Đặng vô nhà thương .

- Bà hong có quyền .

Tôi hong hiểu sao chiện gì ba tôi cũng nhường cho mẹ tôi quyết định hết, ông hong xía vô hay để tâm . Chỉ có việc gửi chú Đặng vô nhà thương điên, ông lại hogn chịu . Trái lời mẹ tôi, có lẽ đây là lần thứ nhất . Trong đời ông đã bao nhiêu chiện ông nhường nhịn vợ rồi . Ba tôi ngồi yên một lúc rồi lên tiếng:

- Con Tường biết bà gả nó chưa ?

- Chưa

- Chưa thì chắc chi nó chịu ?

- Hong chịu mà được à ? Tui vặn cổn . Em tui chơ phải ai .

- hừ, bà khi mô cũng độc quyền, bà tưởng ai cũng sợ bà hết . Chiện chồng con mô phải chiện giỡn . Tui cho là con Tường sẽ phản đối .

- Tui hong cần biết . Nó phải đối kệ nó .

- Được rồi, bà cứ làm . Còn tui, tui cương quyết hong để thằng Đặng đi mô hết . Bà đã làm hỏng đời hai đứa, bà nên nhơn đạo một chút .

- À, thì ra ông đổ lỗi cho tôi phải hong ? Trời ơi, hong có tôi em ông có đã chết trôi mất xác ra biển đông rồi

Ba tôi nghiến răng, tay ông vung lên rồi hong để làm gì hết :

- May mà nó hong chết, nó chế tnó bắt bà le lưỡi, làm ma đầu đường xó chợ . Đồ tàn ác, đồ độc địa .

- Giỏi hỉ ? Tui cấm ông nói lớn, ông biết chưa ? ông tưởng tôi sợ ông há ? Con này mà, con này đâu có lạy lục ai, chẳng qua bị ép mà lấy ông chơ con này mô có thèm .

Tôi tưởng sau cơn giận dữ đến chau mày nghiến răng, ba tôi sẽ còn đà để dạy mẹ tôi một trận . Chính tôi, đứng sau bức màn tôi cũng nóng ran cả hai tai, máu cũng hâm nóng bừng bừng . Tôi nắm chặt hai bàn tay và hai bàn tay cứ chực bung tới trớc . Ba tôi sẽ bung tay giùm, ba sẽ tát mẹ m^.t cái . Rồi chiện gì xảy ra sau đó cũng được . Tôi hối tiếc cho cuộc đời làm vợ của mẹ tôi, cuộc đời làm chồng của ba tôi . Họ sống với nhau như một sự trả nợ, họ hong bao giờ thương yêu được nhau, và làm khô? nhau, tự làm khổ mình cho tới lúc chết . ôi, tôi đã nghĩ ba mẹ tôi bằng tiếng họ xa lạ . Tim tôi thắt lại và ruột tôi như bị ai bức ra từng sợi .

Khổ tha6n ba tôi, ông cũng chỉ can đảm tới chừng đó . Má toi đã đứng dậy, dùng hổ như con cọp cái:

- Tôi hoi bây cừ ông muốn chi ? Mún chi, giỏi thì nói tui nghe .

Có lẽ ba tui vừa thở dài rất nhỏ, vì giọng nói của ông dịu hắn:

- Thôi mà bà, tui xin bà .

- Xin xỏ chi . ở nhà ni hong ai được quyền nói hành nói tỏi tui hết .

- Thôi mà bà . BÀ muốn làm gì đó thì làm .

Ba tôi lặng lẽ đứng dậy, bước đi . tôi vội thụt lùi đi vào trong nhà sợ ba tôi nhìn thấy .

Trong nhà trở lại yên lặng . Chắc dì Tường không biết chiện sẽ xảy ra trong gia đình ngày mai . Tôi phải cho dì biết để đối phó . Tôi sẽ đứng về phe dì Tường . Bây giờ thì tôi hiểu chiện rồi, mối tình của dì Tường với chú Đặng xẩy ra bao năm về trước, đến bây giờ vẫn còn đủ sức gây ra những thảm cảnh lớn . Những lời đối đáp giữa ba mẹ: Dì Tường bị gài nằm ngủ với một người đàn ông để cho chú Đặng trông thấy, nào chú Đặng nhảy xuống tự tử ? Chú Đặng đã nhảy khú sông nào ? Có phải là nơi cái bến sông thơ mộng mà mùa thu vừa rồi tôi đã ngồi đó hàng giờ không chán ? Mẹ tôi, người đã nặn tôi ra bằng chính máu người, tâm hồn và thể xác người, người đã cưu mang tôi chín tháng trong bụng, người đã đau đớn rặn đẻ ra tôi lại có thể mang một tâm hồn độc địa như thế . ôi, tôi thất vọng biết chừng nào .

Tôi đi lần xuống bếp . ở trên nhà, ngọn đèn bỗng tắt phụt, căn nhà hòan toàn tìm trong bóng tối . Mẹ tôi cũng đã đi ngủ . Tôi mò mẫm rờ vào vách, dựa vào cột nhà đi lần xuống bếp . tôi va chân vào một cục gì cứng nhắc, cha6n tôi đau đến tê dại, cái cụng cứng đó là chân gỗ nơi tấm phản ngựa dì Tường nằm . Có tiếng động nhe, và giọng dì Tường hơi hoảng hốt:

- Ai đó ?

Tôi rối ríot:

- Cháu, cháu là Dung đây dì .

- Ủa, có chuyện chi rứa . Bật điện lên đi .

Tôi đã ngồi xuống đu8ợc mép bộ ngựa gỗ:

- Thôi dì, đừng bật điện . Cháu có chiện muốn nói với dì .

- Mai hãy nói hong được há ? Nửa đêm nửa hôm nói rì rầm mạ mi biết được chửi cho . Đi lên ngủ đi .

Tôi ôm chầm lấy dì Tường, tôi rúc vào chăn với dì . Dì Tường xô nhẹ tôi ra:

- Dung dị quá hí . có chiện chi rứa ? Chiện chi thì thủng thẳng mà nói chơ .

Tôi vẫn không buông dì:

- Dì ơi, cháu thương dì ghê . Em thương dì ghê .

Khi nào tôi thương dì quá tôi vẫn dùng tiếng em, tiếng em như ngày nhỏ tôi hay xưng để nhõng nhẽo với dì . Dì Tươ`ng ngồi dậy, tôi rị dì nằm xuống và vẫn ôm dì chặt cứng:

- Dì đừng ồn mạ biết mạ đánh chết cháu chừ .

- Răng rứa . Mơi bị mạ la há ? Dì nghe ai nói chi ồn ào trên nhà . Mạ la há .

Tôi làm thinh, dì xoa tay lên tóc tôi:

- Tội nghiệp, răng cứ bị mạ la hoài . Dì nói nhịn mạ đi cho qua chiện . Nhịn mạ chơ nhịn ai mà sợ xấu .

- Hong phải mô dì . Cháu có chiện muốn nói .

- Bộ hong phải mạ la há ?

- HOng .

- Rứa mạ to tiếng với ai trên nhà rứa ?

- Mạ với ba . Mà mạ với ba la nhau vì dì .

- ôi dà, chiện cũ như trái dất, khi mô cũng chừng đó chiện .

Có lẽ dì cho chiện ba mẹ tôi cãi nhau vì dì hay vì ai trong nhà này là chiện hết sức thường, đâu có gì để dì lưu tâm . chiện đó xảy ra hàng bữa, nghe hoài đã nhàm tai rồi, và nạn nhân là ba , ba bánh chịu thì chịu, trong nhà ai điên chi mà gánh đỡ . Có lẽ dì dã nhắm mắt muốn ngủ nên di `nói:

- Chiện đó thường quá mà, có chi quan trọng mô . Thôi Dung đi ngủ đi .

Tôi lắc đầu, bàn tay của dì Tường biết cái đầu tôi lúc lắc vì tay dì còn đặt trên tóc tôi:

- Răng mi bướng rứa, hong đi ngủ thì thức đi, tau ngủ .

Có thật dì Tường hong mún nghe mún biết gì hong ? Chiện quan trọng lắm, lát nữa dì sẽ năn nỉ tôi, van lơn tôi tôi mới nói cho mà nghe . Tôi níu tay dì:

- Cháu có chiện mún nói thật mà . Dì biết hong, ba mạ vừa nói về dì .

- Kệ ba mạ cháu . Dì mô có thèm biết.

- Cháu biết hết chiện rồi, chiện dì với chú Đặng ...

Dì Tường ngồi ba6.t dậy, dì lôi tôi dậy theo . Tiếng động ầm ầm trên tấm ngựa gỗ làm cả hai dì cháu hoảng hốt . giọng dì tường nhỏ, xúc động:

- Hí, răng cháu biết ? Mà cháu biết ra răng ?

- Cháu biết chiện của dì với chú . mạ với ba vừa nhắc lại, cháu nghe được .

dì Tường thả lỏng vai tôi ra, trong bóng tối tôi hong làm sao nhìn thấy mặt dì, tôi cũng hong đoán được khuôn mặt di `lúc đó ra sao nữa . Nhưng chắc là phải ghê gớm lắm .

- Ba mạ mi nói ?

Và dì ngã xuống như một thân cây gãy . Dì kéo tấm chân trùm kín mặt . Tôi yên lặng ngồi bên dì . Có nên nói thêm nữa hong ? Còn chiện đáng cho dì Tường biết tôi chưa nói kia mà . Dì Tường, dì Tường . Tôi muốn kêu mấy lần nhưng tiếng nói nghẹn ở họng .

- Dì Tường ...

Cố gắng lắm tôi mới kêu được, và tôi đặt tay lên người dì Tường . Nhưng dì hất tay tôi ra:

- Thôi Dung biết rồi hỏi mần chi nữa . Lên nhà ngủ đi .

- Dì ơi, cháu mún hỏi ...

- Dung hỏi mạ mạ nói cho nghe . Mạ biết nhiều hơn ai hết .

Dì quay mặt vào vách . Tôi khổ sở, nắm chặt hai tay, đan hai tay vào nhau, rồi rời ra rồi lại nắm chặt .

- Cháu xin lỗi dì, tại cháu rình sau bức màn cháu nghe ...

- Cần chi rình, hong rình rồi cũng biết . Dung đi lên nhà đi, để cho dì yên .

Giọng của dì bỗng đầy sự nhẫn nhịn, chịu đựng . Dù dì muốn nhẫn nhịn, chịu đựng cũng hong được nữa đâu . Nay mai mạ tôi sẽ gả dì cho một người đàn ông, sẽ tống dì, tống chú Đặng ra khỏi căn nhà này . Nhưng điều quan trọng là cuộc hôn nhân của dì, Dì có bằng lòng chịu nhẫn nhịn, chịu đựng để lấy chồng như vậy hong đã . Thôi thưo8ng dì Tường quá, và tôi lì lợm nằm xuống bên dì, tự tay kéo chăn đắp người tôi lại và lăn sát vào dì Tường hơn:

- Dì nghe cháu nói, cháu biết nhưng cháu quí dì lắm, dì có lỗi chi mô .

- mi cho răng là có lỗi .

Tôi cứng họng:

- Bởi va6.y, cháu thấy ...

- Thôi đi ngủ đi Dung . Trong nhà này ai cũng biết hết rồi . Cả Huế cũng biết hết rồi, dì cũng chẳng giấu được ai . Dì cũng chẳng cần chi nữa . Danh giá, tự ái, dì sống như con ăn mày lâu rồi ...

Tôi ôm dì thật chặt:

- Dì, dì đừng nói vậy .

Dì Tường khóc, tôi nghe tiếng dì nấc nhỏ:

- Dung lên nhà đi .

- Hong, cháu mún cho dì biết chiện ni . Mạ định gửi chú Đặng đi nhà thương điên ở, hong cho ở nhà ni nữa .

- Cái đó quyền của mạ cháu cho .

- Còn dì, mạ cháu tính ...

Lần này dì Tường hong đủ sức để lãnh đạm nữa, chính tay dì bấu chặt vào vai tôi:

- Răng, tính răng ? Mạ tính răng ?

Tôi được dịp trả đũ cố dùng dằng:

- Dì hong ưa nghe mà, rứa mà dì cứ la cháu, đuổi cháu đi .

Dì Tường thở dài nhỏ, có lẽ nước mắt dì còn tiếp tục chảy:

- Mạ đuổi dì nữa hay gửi dì vô nhà thương điên luôn rứa ?

- Hong .

Dì Tường im lăng chờ đợi . Tôi hong nỡ để dì chờ đợi lâu hơn:

- Mạ nói mạ gã chồng cho dì .

- Há, trời, nói chi rứa ? Nói chi mà gã chồng ?

- Mạ gã chồng cho dì . Mạ gã rồi . cháu nghe mạ nói với ba .

- Tau hong tin, mạ gã tau mà gã cho ai . Ai thèm lấy tau đã chớ .

- Gã cho thầy Tâm mô đó làm bên toà án .

- Trời đất . Thằng đó . Thằng đó thàu tau chết còn hơn . Trời đất, thằng đó ...

Dì tường nghẹn ngào . Dì khóc thật sự, khóc ra tiếng:

- Mi có nghe lộn hong ? trời đất, tau mà đi lấy thằng già dịch khốn nạn nớ . Cái thằng trời đánh thánh đâm, cái thằng voi dày ngựa xé, cái thằng ...

Dì vừa khóc vừa tìm đủ lời độc đ.a để gán cho cái thằng mà di `hong thích đó . Cái thằng đó bỗng trở nên một người có nhiều tính xấu nổi danh . Dì lay vai tôi, lay hoài huỷ:

- Mi nói thiệt hay giỡn đó Dung ơi . Mi nghe thiệt hay nghe lộn rồi ?

- Cháu nghe thiệt mà . Ba còn nói lỡ dì hong chịu thì răng, mạ nói hong chịu mạ xởn tóc chơ hong chịu . Mạ nói là mạ làm thật đó .

- Tau hong tin . Tau hong tin .

Tuy dì nói vậy mà tay vẫn còn lay vai tôi:

- Mi nghe thiê,t mà mi nghe răng nữa ?

- Thì mạ nói rứa đó . Mạ tính gã dì, rồi tính gửi chú Đặng . Mạ nói ba hong có quyền chi giữ chú Đặng trong nhà, mạ cũng hong sợ ba kể chiện xấu vì con cái lớn hết rồi, mạ sắp gã chồng hết rồi . Chắc mạ cũng đ.nh gã cháu cho ai đó . Cháu thì khỏi sợ đi, cháu hong thich gươmg kề cổ háu cũng hong sợ .

Dì Tường vẫn còn hốt hoảng:

- Tau sợ mạ mi quá, mạ mi quả là một người gian ác bậc nhất .

Tôi gợi chiện:

- Cháu nghe ba mạ cãi nhau về vụ hại dì . Chắc hồi trước dì đau khổ lă"m .

Dì Tường vụt ôm lấy tôi, dì gác cả hai chân lên người tôi . Hơi dì thì ấm áp mà nước mắt của dì thì lạnh ngắt:

- Dung ơi, dì đau khổ lắm .

Nghe giọng nói của dì đầy nưo8"c mắt, tôi cũng mủi lòng :

- Tại dì mô có biết cháu lớn, dì hong nói với cháu, có chiện chi dì cũng giữ kín trong lòng khổ lắm . Dì kể cho cháu nghe coi cháu giúp được chi hong dì .

- Chiện dài lắm . Vo8"i cháu nghe mà ích gì .

- hong, cháu mún nghe . ít nhất trong nhà này còn có kẻ thương dì là cháu . Cháu thương dì, thương cả chú Đặng nữa .

Dì Tường vẫn ôm tôi chặt cứng . Đêm đó tôi đắp chăn chung ngủ với dì Tường . Ngủ chung nhưng hai dì cháu hầu như thức suốt đêm để tâm sự . Dì Tường kể hết với tôi về mối tình chung của dì . dì và chú Đặng yêu nhau từ những ngày còn bé thơ, hai người cùng ở chung một nhà vì một bên là em chồng một bên là em vợ . Nhưng mạ tôi đã cản trở . Chú Đặng cương quyết lắm, cả dì Tường cũng vậy . Mạ tôi tìm cách bắt chú Đặng xa nhà một thời gian . Khi chú Đặng về, mạ tôi dựng nhiều cảnh làm cho chú Đặng đem lòng nghi ngờ dì Tường . một đêm nọ mạ tôi đã âm mưu với thằng ở, nửa đêm, dì Tường ngủ say, sức con gái, dì Tường thuộc loại gái mạnh khỏe, sức ăn sức ngủ, đâu dè đề phòng chuyện gì sẽ xảy ra . Mạ tôi cho thằng ở trần truồng vô nằm chung với dì Tường, chính tay mạ tôi đã mở cúc áo dì Tường, dàn cảnh hết sức bị ổi, rồi nửa đêm mạ tôi thức cả nhà dậy mời xuống phòng dì Tường đúng lúc thằng ở đang ôm dì Tường . Chú Đặng trông thấy hét lên một tiếng chạy ra sau vườn . Từ hôm đó chú hong nhìn dì Tường nữa, và oan nghiệt thay, đáng nhẽ dì Tường phải điên khùng vì nhục nhã, chú Đặng mất trí . Có lần chú nhảy xuống bến tự tử, nhưng người nhà phát giác kịp vớt lên . Từ đó chú điên nặng hơn, và cuối cùng gia đình tôi đem nhốt chú ra căn nhà nhỏ sau vườn . Có lẽ mối bất hòa giữa ba mạ tôi cũng xảy ra bắt đầu từ năm đó . Dì Tường nói:

- Dì biết mạ ác độc, nhưng dì là phận em . Vả lại, ở xứ Huế ni đầy thành kiến, dì hong biết vùng vẫy ra răng được . Dì đành chịu . Dì sống với mạ mười mấy năm, chui nhủi như con mối, như đứa ở . Thiệt ra dì cũng hong muốn than oán chi, số mình nó rứa thì chịu rứa chơ biết mần răng . Hồi xưa mới lớn dì cũng mơ mộng, cũng nao nức như Thảo, như cháu . Nhưng mạ đã hái hết đọt non, lá xanh của dì . Nhiều khi nhìn ra cây tùng cây bách ngoài sân, dì thấy dì cằn cỗi, xưa rích như mấy cây đó . Mà mấy cây đó còn hơn dì ở chỗ còn được làm cây cảnh cho vườn đẹp chơ dì thì chỉ làm cho căn nhà tẻ lạnh xấu xí thêm . Rứa nhưng dì chưa khổ bằng chú Đặng, một dời chú như vất đi rồi .

Tôi thương dì tường hơn bao giờ hết . Đúng, dì là một cây khô trong khu vườn, người ta chưa nỡ đốn đi, vì mùa mưa ướt, cây khô cũng hong dùnng làm củi chụm được . Nhung dì chịu lép với số phận, với hành động độc ác của mạ, với thành kiến của xứ Huế thì tôi hong bằng lòng . giá như tôi đặt vào hoàn cảnh dì tôi làm nổ tung tất cả . Đê"n đâu thì đến, cái chết là sự cuối cùng . Vậy mà cả dì Tường, cả chú Đặng, hai người mà thua sự sắp xê"p của mạ trồi đổ cho định mệnh . Tôi cũng hong đồng ý với lời dì Tường cho chú Đặng mới là người khổ . Chú Đặng đã mất trí nhớ, chú hong còn biết gì, người đau khổ, đáng xót thương nhất là dì Tường . Tôi bỗng thấy oán hận mẹ tôi ghê gớm . Mẹ tôi quả đúng là một con dao hai lưỡi, mẹ tôi là hiện thân của vị thần độc ác, của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích, của bà chằng bị cắt làm ba vứt xác ba nơi mà vân còn tác oai tác quái bằng nhỮng kiếp sinh vật hung dữ nhất . mẹ tôi bỗng trở nên xấu xí là lùng . Mạ đừng cười, đừn gnói, mạ biến đi . Không, lòng tôi lại đô.c ác hong thua gì mạ tôi rồi . Đừng nghĩ thế, Dung ơi mày lđã nằm trong chiếc bụng đó chín tháng mười ngày . Mày đã lớn lên bằng núm vú trong bao nhiêu năm bằng cả sữa, cả máu, cả mồi hôi và nước mắt nữa .

Tôi đã khóc từ lúc nào . Dì TưỜng kể xong cũng khóc . hai dì cháu tôi ôm chặt lấy nhau . Mùa đông ở bên ngoài như cùng xuống một đêM lạnh lẽo nhất . mưa chắc mù khu vườn, mưa vùi luôn căn lều nhỏ của chú Đặng . Giá đừng ai cứu chú để chú về biển đông . Vâng, dòng sông nào cũng trôi ra biển hết . ôi kim sanh qúa, Dung biết làm thơ, biết viết văn để biết nghĩ ra những câu văn kim sanh nữa . Nhung chẳng thà như thế phải hong dì Tường .

- Dì Tường .

- Cháu Dung .

- Dì đừng khóc nữa . Dì nín đi, dì làm cháu khổ quá .

- Xin lỗi Dung, dì cũng đã làm Dung khóc .

Nước mắt đã chảy quá nhiễu và lòng dì Tường cũng đã vơi đi . Có lẽ đêm còn dài lắm nếu hong trông thấy mặt trời, hong có dấu hiệu gì để báo hiêu ngày sắp tới . Dì Tường vẫn khóc vùi bên tai tôi :

- Dung ơi, thiệt mạ tính chiện rứa hong ? Mạ tính rứa thì thà dì chết . Dì hong thể lấy chồng, dì hong thích lấy chồng .

Tâm lý này thật đặc biệt . Dì TưỜng góa bụa, bị cười chê, bị tiếng tăm, chí có một người chồng là dì rửa được bao nhiêu tiếng tăm đó . Vậy mà dì từ chối . Mối tình quá thuỷ chung, hay lòng dì đã chai sạn . Dì Tường hong ngừng kể lể

- Thiệt dì hong lấy ai được nữa . nếu chú ĐẶng hong điên, ba mạ cho dì lấy chú dì cũng hong lấy . Dì đã bị thằng ở ôm, thân dì coi như nhơ nhớp rồi . Dì hong muốn người đàn ông mà dì thưƠng yêu ôm dì, thương yêu thân thể nhơ nhuốc của dì . Dì xấu xa rồi, dì là đồ bỏ đi rồi Dung nờ .

Tôi thất vọng, thì ra dì Tường đã bị ghép vào mẫu mực một người đàn bà Huế, dì vẫn thành kiến, khe khắt với chính dì . Và dì Tường đã tự làm khổ dì, giam giữ gì bấy nhiêu ngày trong thành kiến đó . Như tôi, tôi đã nghĩ, đã nói ra miệng với bạn bè, tôi sống cho tôi nhi^`u hơn và tôi sẽ làm nổ tung tất cả để cơn điên dại phỉ chí . Dì Tườn ghong thích lấy chồng, dì còn yêu chú ĐẶng ? Không, dì Tường của tôi vẫn còn lãng mạn lắm . Dì tự tạo cho mình một huyền thoại, sống bám vào huyền thoại đó . Tôi nhớ tới câu chuyện một đêm trăng về mùa thu vừa qua, dì Tường xõa tóc đứng khóc lóc bên ngoài cửa căn lều giam chú Đặng . Chắc đó là buổi cuối cùng, bởi vì sau đó chú Đặng trở nên điên loạn hơn, và dì TưỜng, dù muốn thi vị hóa mối tình ấp ủ trong lòng tới mấy cũng hong còn dám dở lại trò cũ nữa .

Và tôi ngủ thiếp đi, hình như lúc đó đã gần sáng, lúc đó dì Tường còn tiếp tục khóc lặng lẽ .