- Dung ở nhà cố gắng thay chị lo công việc nhà nghe Dung .

Giọng chị có vẻ thành thực . Lòng tôi hơi băn khoăn, khuôn mặt chị không bao giờ cùng nhịp điệu với tấm lòng của chị .

- Từ nay chị em mình xa nhau rồi .

Chị rơm rớm nước mắt . Chỉ thấy chị rơm rớm nước mắt là nước mắt tôi đã chảy ra rồi . Chị Thảo nghẹn ngào:

- Dung

Và chị ôm lấy tôi khóc . Anh Vĩnh Đương lật đật kéo chị:

- Tầm bạy nà, em đừng khóc . Khóc rồi Dung khóc theo, em nó đang đau .

Chị Thảo lau nước mắt, khuôn mặt chị buồn hẳn . Có lẽ chị buồn thật, nước mắt của chị làm cho anh Vĩnh Đương luống cuống . Khi chị khóc nhiều qúa tôi có cảm tưởng như chị đóng kịch .

Trước khi theo anh Vĩnh Đương ra khỏi phòng tôi để sau đó theo về nhà chồng, chị Thảo hôn nhẹ nhàng lên trán tôi với một lời chúc, giọng chị vẫn nghẹn ngào đầy nước mắt . Có lẽ chị cũng phải có nước mắt, đỏ mắt, buồn thảm trước mắt họ hàng thật . Tôi để nguyên cả áo dài nằm xuống, cố đánh tan ý nghĩ không đẹp đó về chị Thảo .

Bắt đầu từ hôm nay nhà vắng bóng chị Thảo . Chị Thảo đi lấy chồng gần đây chớ đâu có xa xôi gì, nhưng tôi cảm tưởng đã mất hẳn chị . Từ nay, chị Thảo không còn là chị nữa vì chị không còn là con của gia đình này . Đám cưới chị Thảo vui lắm, tôi nghe mẹ tôi hỉ hả nói cười, họ hàng hỉ hả nói cười . Chắc có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đời của bà chớ không phải chỉ vui nhất đời của chị Thảo . Và hình như mạ tôi cũng ôm lấy chị Thảo, cả hai mẹ con cùng khóc, lưu luyến không muốn rời . Đó là màn cuối của vở kịch đám cưới .

Đoàn xe rước dâu đã đi, ngoài nhà bỗng vắng lặng hẳn, mọi người đang nhìn theo đoàn xe, đang sửng sốt vì niềm vui vừa mới đây, đã dông ra khỏi nhà . Còn tôi, tôi úp mặt xuống gối, nước mắt giàn giụa . Tôi khóc thương chị Thảo ? Hình như chỉ đúng một phần . Tôi nghĩ tới Vịnh và mối tình như gió thoảng . Chị Thảo lấy chồng rồi tới lượt tôi . Làm sao tôi thoát khỏi tay mẹ được .

Đám cưới chị Thảo không có pháo hồng, nhưng trong tâm tôi hình ảnh tan tác của xác pháo vẫn ám ảnh . Hôm nay chị Thảo đang vui ở nhà ai và tôi khóc chia niềm vui với chị .

Tôi nói với Đỗ Quyên ngày mai tôi đi học được . Đỗ Quyên dắt xe đạp ra tới đường còn ngoái lại:

- Mai nghe . Mai đi sớm nghe .

Tôi quay vào, mắt đụng những bông hoa hải đường, những chậu tỷ muội . Tất cả các bông hoa, các chậu cây như bừng mắt chào tôi: Phù Dung đã dậy được, Phù Dung đã tới với chúng tôi . Tôi quỳ xuống bên chậu hoa tỷ muội . Có tiếng Minh cười:

- Làm chi rứa Dung .

Minh đang cầm cái giỏi đựng đầy khế . Tôi hỏi:

- Khế ngọt hay chua đó Minh . Hái sau vườn há ?

- Ừ, mình đem cơm ra cho ba, trong lúc đợi ba ăn mình rèo cây hái khế .

- mạ mà thấy là Minh bị chửi liền .

Minh cười, nụ cười an phận đến tội nghiệp :

- ừ, may mạ không thấy . mạ đi ngủ rồi .

Tôi nhớ tới con Quyên, chắc lúc này nó đang gò lưng đạp xe trên đường về . Trễ buổi cơm trưa nó dám bị ăn bánh tét nhưn roi mây lắm . Tôi khoe với Minh:

- Dung hết bịnh rồi . Hết bịnh ra vườn thấy đẹp ghê . Khi hồi Dung ra sau bến với Quyên ngồi chơi . Lâu qúa mới thấy sông muôn tắm qúa trời .

- Ừ, Dung khỏe rồi mai mốt tắm sông nghe . Hai đứa mình bơi thi .

Tội nghiệp Minh, lấy chồng rồi nó vẫn còn tâm tính trẻ nít . Anh Toan không ngó ngàng gì tới nó . Có lần Minh tâm sự với tôi:

- Anh Toan ghét mình ghê . Không biết anh ghét mình anh cưới mình mần chi . Đôi lúc muốn về ớ nhà mạ .

Tôi an ủi:

- Anh ấy tính khó rứa nhưng thương Minh lắm, thương mới cưới chơ .

Minh chùi nước mắt cười . Lần đó tôi thương Minh ghê . Tôi đứng dậy tới bên giỏ Khế :

- Cho Dung một trái đi .

- Khê" chua mà . Cây khế ngọt gần nơi ba ở mình mô có dám trèo . Để mình đem khế vô xâm dầm muối nghe . à, Dung đi học rồi há . Để sáng mai Minh nấu xôi cho Dung ăn sáng hí .

- Ừ, mai Dung đi học . ở nhà buồn muốn chết được .

- Dung rứa mà kêu buồn Minh còn buồn biết mấy .

Tôi cười:

- Buồn mà mập ra . Ừ, Minh mập qúa đó .

Minh nhìn tay chân :

- Hồi chưa về đây mình ốm nhom hơn nhiều . Mình lội qua sông về sông hoài .

- ở dây có bến răng Minh không lội lại .

Minh le lưỡi:

- Mô dám, mạ la chết . muốn chết đó .

Tôi nói:

- Để Dung xin mạ, chắc mạ cho .

Nhớ tới ngày mai đi học lại bắt đầu bận rộn, tôi rủ Minh:

- Chiều nay Dung xin mạ cho Minh đi chơi nghe . Hai chị em mình đi gội đầu . Qua Mỹ Dung gội đầu hí ?

- Minh chưa gội ở tiệm uốn tóc lần mô hế t. Đi gội chanh bồ kết đi .

- Gội chanh bồ kết cũng được . Đi nghe . hai giờ mình đi .

- Sợ mạ không cho .

- Để Dung xin cho . Được mà .

Minh có vẻ tin tưởng, ánh mắt Minh nhìn có vẻ biết ơn, thật vậy, trong gia đình này chỉ có tôi là đối tốt với Minh, thương Minh và che chở cho nó . Minh vui vẻ xách giỏ khế vô nhà . Tôi cũng đi ngủ trưa . Niềm vui ngày mai tới trường gặp bạn làm tôi quên bớt nỗi buồn về Vịnh . Vì tự ái tôi không viết thư cho Vịnh nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chờ một lá thư mới của chàng . Mỗi lần trông thấy Đỗ Quyên tôi bừng bừng hy vọng, nhưng không có gì hết, hy vọng tàn lụi như chút tro nóng bị dội nước lạnh .

Sau giấc ngủ trưa tôi xin được cho Minh cùng đi gội đầu với tôi . Ra đường thấy Minh vui vẻ tíu tít bắt tội nghiệp . Không bao giờ mẹ tôi cho Minh đi đâu một mình . Kể từ lúc lấy chồng, Minh chưa được về thăm mẹ . Với lại bà mẹ c?a Minh cũng không thiết con về, Minh có về cũng không gặp bà vì bà suốt ngày ở những sòng tứ sắc . Sau ngày chị Thảo đi lấy chồg, tôi khỏi bịnh, những lúc rảnh Minh thường tâm sự với tôi về gia đình, về tình chồng vợ và tôi thật tình an ủi Minh, coi Minh như một người bạn .

Minh đưa tôi tới một nhà gội đầu quen . Minh bảo hồi còn con gái, tuần nào Minh cũng tới đây gội đầu . tôi cũng có nhiều lần đi gội đầu bồ kết với Đỗ Quyên và Cẩm lệ . ba đứa ngồi chờ nhau vì ít khi có được ba chỗ trống để cùng gội một lúc . Người đàn bà mở cửa cho chúng tôi vui vẻ:

- Hôm ni vắng khách, hai cô gội một lần cho mau .

Tôi theo bà vào bên trong phòng gội . Phòng gội sát cạnh bếp, kê hai tấm ván gỗ mỗi tấm vừa một người nằm . Tôi nằm dài trên tấm gỗ, thẳng lưng, đầu lóc chiếc khăn bông xếp tư . Người đàn bà cùng với cô cháu gái thay nhau gội cho tôi và Minh . Mùi nước bồ kết nấu với lá dứa thơm nức . Gội đầu theo kiểu này không muốn ngồi dậy nữa, muốn được nằm hoài, gội hoài . không chỉ riêng tôi mà tất cả các cô đều thích đi gội đầu chanh bồ kết . Chắc tới đi gội đầu mấy cô đều đọc đùa nhau : mạ ơi ông Chánh đòi hầu, mua chanh bồ kết gội đầu cho thơm ... Nằm thẳng người, tóc rũ xuống thau nước bồ kết . Người gội nâng hứng thật nhẹ mái tóc mềm mại, xối nước bồ kết và gãi nhẹ đều lên da đầu . Da đầu vừa sạch vừa đã ngứa không tả được . Người gội đầu còn lau mặt, lau cổ, rửa tai . Xong họ chà tóc cho khô bằng khăn bông, khi tóc đã khá khô họ lấy quạt ngồi quạt . Công phu như thế mà khi gội xong họ chỉ lấy có mười lăm đồng trong khi đi gội hiệu cái gì cũng có máy móc mà tới bốn mươi lăm đồng . Bọn tôi thường hà tiện, mà không phải hà tiện nữa, gội bồ kết tóc vừa thơm vừa mượt, giá lại rẻ, ai mà không ham .

Người đàn bà vừa gãi nhẹ da đầu vừa hỏi chuyện:

- Cô có nhẫn hay bôn bỏ ra tui chùi cho . Chùi sáng lắm

- Tui không có .

Người đàn bà bảo đứa cháu gái:

- Chắt, mi lấy cái nhẫn nơi tay cô Minh mà chùi .

Rồi bà tiếp:

- Hồi trước cô Minh tới gội hoài, từ bữa lấy chồng răng không thấy tới nữa rứa cô .

- Tui bận công chuyện, với mùa đông lạnh bất chết mà gội chi .

- Cô ni là bạn há

Minh còn ngầ ngừ, tôi nói:

- Tui là em chồng của chị ấy .

- Rứa hả ? chị dâu em chồng mà thân ghê . Thường thường chị dâu em chồng mấy khi mà đi với nhau .

Tôi cười:

- Tụi này bạn học mà thím .

- Bạn học thì bạn học chơ . Bạn học mà khi về làm dâu cũng rứa ... Cô có đau không cô, gãi ri vừa không cô .

- Dạ vừa .

- tóc cô đẹp ghê, mượt qúa .

- Tui đau tóc rụng nhiều lắm, bữa trước tóc dày .

- Ui ham chi tóc dày cô . Tóc dày vất vả lắm .

Bà hạ giọng nói thầm:

- Mà tóc dày ... nói cô đừng cười, con gái tóc dày .... hà hà không tốt, dâm lắm . Thiệt mà cô ...

Tôi không muốn nghe nên làm thinh, bà ta có vẻ hiểu, im lặng gội đầu tiếp tục . Hơn một tiếng đồng hồ mới vừa gội, vừa lau tóc vừa quạt tóc . minh nhìn đồng hồ . hốt hoảNg;

- Thôi về Dung ơi, chiều rồi . Hơn bốn giờ rồi nì .

Tôi ngồi dậy, ngưỜi đàn bà nói :

- Cô chờ khô tóc rồi hãy về, còn chút nữa thôi .

Minh gạt:

- Khỏi, như ri đi nắng khô chu8` . Tụi mình đi bộ vê là vừa khô tóc Dung nợ .

Người đàn bà nói theo:

- Mai mốt hai cô tới gội nữa nghe . Chỗ ni tui làm việc cẩn thận , nước lọc rồi mới xã tóc . Túi cô về ngủ tóc thơm hơn hoa mộc nữa đó .

Buổi chiều mùa Xuân nắng thật dịu, trong như lọc êm dịu lạ lùng . Đầu tóc vừa mới gội xong, được hơ ánh nắng ấm áp khô rất mau . Hai chị em đi thong thả như sợ đường vê nhà chóng hết . Kể từ ngày về nhà tôi, chắc chưa bao giờ Minh vui như hôm nay . Chúng tôi nhắc tới trường học, và rất hồn nhiên, Minh kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời học trò . Tôi đọc trong ánh mắt Minh còn nhiều luyến tiếc . Tôi cầm tay Minh:

- Thương Minh ghê .

Minh cười, hàm răng của Minh có mấy cái bị siết đen xì :

- Hồi trước Dung ghét mình lắm mà .

Tôi thật thà:

- Ừ, ngày trước Dung ghét, chừ hết rồi .

- Ước chi mạ cũng thương mình . Mình hết lòng mà mạ không thương .

Lời nói của Minh hết sức chân thật . Tôi ngạc nhiên là tại sao Minh không ước được anh Toan thương yêu mà ước được mẹ tôi thương yêu . lấy chồng mà không muốn tình thương ở chồng, chắc chỉ có Minh là người số một .

Khi về tới nhà tôi thấy chị Thảo đi ra, chị về thăm nhà một mình và mặt mày không lấy gì vui vẻ . Gặp tôi, chị cười gượng:

- Dung đi mô về đó ?

- Em đi gội đầu . Răng chị không ở chơi mà về .

- Chị bận lắm, mai mốt chị về chơi lâu .

Và chị bương bả đi . Tôi đoán chắc nhà có chuyện gì rồi . Mẹ tôi ngồi giữa nhà, thấy Minh, bà gắt:

- Xin đi một chút mà đi dữ rứa hả ?

Minh cúi đầu, tôi đỡ cho Minh:

- Con xin mạ rủ chị Toan đi gội đầu mạ cho rồi mà .

Thấy hết lý do mắng về vụ đi chơi, mẹ tôi chửi:

- Cái đầu như tổ cú mà gội cho tốn xà bông .

Minh khép nép đi ngang qua mặt mẹ tôi, lần xuống bếp . Tôi nhớ tới chị Thảo, hỏi mẹ:

- Chị Thảo răng về đi liền rứa mạ .

- Đi chơ ở với ma trong nhà ni há ? Mi hỏi thằng cha mi coi, làm cha chi mà để con cái khổ .

- Chuyện chi rứa mạ

- Con Thảo vừa về khóc đây nì . Bên nhà chồng người ta oán ba mi, người ta nói ba mi khinh người, người ta hành con Thảo .

- Ba biết chuyện không mạ ?

- Răng không biết . Nó vừa khóc, tao kêu ba mi ra cho ba mi nhìn thấy . Hứ, cái mặt dễ ghét, ra thấy rứa đã không khuyên con mà còn lầm lầm lì lì đi ra chui vô cái ổ chó của thằng ăn mày .

Tôi biết mẹ tôi ám chỉ chú Đặng . Khi tôi đi rửa mặt, con ở kể với tôi là mẹ tôi vừa nổi trận chửi bới ba tôi không tiếc lời . Nào con chó ăn cức mà thơm, ba tôi ăn cơm mà thúi . Nào là ăn hại, nào điên khùng . Bà chửi một lúc đào cả họ ba tôi ra mà gào . Tôi nghe nói chóng cả mặt, bảo con ở im đi và rút vô phòng . Tôi mong cho ngày hôm nay chóng qua, ngày mai tôi tới trường, gặp bạn bè, trông thấy thầy cô, lòng bớt buồn tủi .

Nhưng không tôi chưa đi học được trong ngày mai, và còn nhiều ngày nữa . Ngay khi tôi đang mơ tới trường, tới bạn thì giọng Minh kêu rú lên ở nhà sau . Không biết chuyện gì, tôi vùng dậy chạy ra vườn, mẹ tôi cũng chạy ra vườn . Tiếng Minh kêu khóc vang dội:

- Cứu với . Mạ ơi . Mạ ơi . Cháy , cháy .

Ngọn lửa bốc ra từ căn nhà nhỏ của chú Đặng sau góc vườn . Ngọn lửa cháy đã dũ trong giọn gió chiều bắt đầu thổi mạnh .

- Trời ơi, cháy cháu .

Tôi kéo tay Minh chạy nhào tới căn chòi nhỏ, cánh cửa đóng im ỉm . Tôi như điên khùng lao cả người vào tấm cửa vừa khóc vừa la:

- Ba ơi, Ba ơi .

Mẹ tôi cũng đấm vào cửa thùm thụp:

- ông ơi . ông ơi .

Nhưng cánh cửa đã cài ở bên trong . Ba tôi không cấ tlên một lời . Ngọn lửa cháy dữ dội . Mẹ tôi gào khản cả tiếng:

- ông ơi, mở cửa . Mở cửa . Mình ơi . Mình .

Minh cũng khóc thét lên, chạy đi tìm anh Toan, nhưng anh Toan đi vắng . Chỉ có ba mẹ con và con ở . Nhà toàn đàn bà, vườn rộng, cháy ở nhà này nhà khác không hay . Mẹ tôi chạy ra đường kêu cứu liên hồi . Nhưng khi mọi người tới, ngọn lửa đã thiêu gần rụi căn chòi . Tôi như bị thiêu đốt trong ngọn lửa, trong nỗi đớn đau . Hơi nóng muốn quật tôi xuống . Người ta kéo tôi ra, tôi la khóc muốn ngấ t.

- Cứu ổng, nhà tôi kẹt ở trong . Trời ơi, trời ơi .

Tiếng mẹ tôi la khóc còn lớn hơn chúng tôi nữa . Bà chạy lui, chạy tới, nằm lăn ra đất mà kêu . Ngọn lửa lộng với gió bật thành tiếng kêu như tiếng cười ngạo nghễ, đe dọa . hàng xóm đã biết, nhưng không còn ai cứu kịp nữa .

Cái chòi đã sập xuống, người ta dội bước lên để dập tắt đống than . Xác ba tôi được đem ra đặt ngay ngắn trên đất . Chỉ có cái chớp mắt, ngọn lửa bùng lên, căn chòi thiêu rụi thân xác ba tôi vừa mới còn nóng hổi .

Mẹ tôi và chị Minh nhào vào xác ba tôi mà khóc lóc, kêu than . Còn tôi, tại sao tôi không ngất đi mà đứng như trời trồng . Ba tôi chết, thảm kịch gia đình chấm hết . Thôi ba, một đời ba đã hết . Ba nằm yên và thơm cùng với đất . Bây giờ mẹ tôi đã biết thương với một xác chết . Khi ba tôi còn sống, ba không được mẹ thương, mẹ chỉ hành . Bây giờ, mẹ đang thương ba đó . Tình vợ chồng bao năm, bây giờ mới bày tỏ tột độ bên cái chết . Chỉ có thế, và mẹ tôi, chắc còn khóc được lâu hơn nữa .

- Dung .

Minh đã bỏ mẹ tôi với xác ba tôi nằm đó, chạy ôm lấy tôi . Tôi khẽ hất Minh ra . Bây giờ tôi lớn mạnh rồi, tôi không cần ai nữa hết . Tôi lớn mạnh như ngọn lửa . Ngọn lửa đốt ba tôi, đốt chết luôn tuổi thơ dại của tôi rồi . Khóc đi Dung, khóc đi để giã từ tuổi thơ dại chứ . Khóc đi, khóc đi chứ .

Nước mắt tôi chảy ra và trời vẫn trồng tôi tại chỗ . người ta đã đập nguội cả đống tro tàn . Người ta đem xác ba tôi vào nhà . Lúc chết ông cũng như chú Đặng là được nằm trong căn nhà của ông . Tôi lủi thủi đi theo, trong tiếng kêu khóc của mẹ tôi và của Minh, tôi như nghe thấy tiếng cười của chú Đặng đâu phía ngoài mặt sông . Nhưng chỉ là tiếng cười mơ hồ, thoáng qua tai rất nhanh rồi tắt ngúm .

Người ta đặt ba tôi nằm trên chiếc sập gụ bốn chân chạm rồng phượng . Lúc đó tôi mới đến gần ba tôi, tôi phục xuống bên giường và khóc nức nở . Khóc đau đớn, khóc xé ruột và khóc cho thật hả .

Tôi khóc cho những người còn lại nhiều hơn . Vì ba tôi đã chết, và người chết nhất định không còn biết đau đớn gì .

Chị Thảo đi lấy chồng . Ba tôi chết . Mẹ tôi suốt ngày vùi quên với những con bài tứ sắc . Tôi được đi học trở lại . Nhưng cổng trường vôi tím bây giờ không còn là nơi dung dưỡng tuổi hồng của tôi nữa . Những ngày vui cũng trôi qua cùng tiếng cười thời trẻ dại . Người tình đã quên . Ngày xanh mới đó đã thành kỷ niệm . Trường còn đó, bạn còn đó mà tôi thấy đã xa . Mẹ tôi báo cho biết cuối năm tôi nghỉ học để bước sang một cuộc đời khác: Tôi đi làm việc .

Tôi sẽ khắc tên chàng trên mặt bàn bằng gỗ khô, để cùng trả lại hết cho cổng trường vôi tím những ngày tháng đẹp nhất đời người .

Hoa Phù Dung nào cũng nở ngắn ngủi .

Hết