Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác.
Bernardin De Saint Pierre
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Thiên đường qua lời nhà khoa học hồi sinh từ cõi chết

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Thiên đường qua lời nhà khoa học hồi sinh từ cõi chết

    .

    Thiên đường qua lời nhà khoa học
    hồi sinh từ cõi chết


    Tiến sĩ Eben Alexander, một chuyên gia phẫu thuật não uy tín hàng đầu Mỹ, đã có những chia sẻ gây xôn xao dư luận về trải nghiệm của bản thân ở thiên đường, khi hồn lìa khỏi xác trong giai đoạn hôn mê sâu.

    Dưới đây là trích đoạn các trải nghiệm thật của tiến sĩ Alexander:




    Tiến sĩ Alexander cho biết, khi cận kề cái chết, ông đã lên Thiên đường
    và diện kiến người chị ruột chưa từng gặp trước đó.


    Khi tôi còn là một cậu bé nhỏ tuổi, tôi đã được nhận làm con nuôi. Tôi lớn lên và không nhớ gì về gia đình ruột thịt của mình và không hay biết mình có một người chị ruột, tên là Betsy. Nhiều năm sau, tôi đã tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình, nhưng với Betsy đã quá muộn: chị ấy đã qua đời. Đây là câu chuyện về cách tôi đã đoàn tụ với chị ấy - ở Thiên đường - như thế nào.

    Trước khi bắt đầu, tôi cần phải giải thích rằng, tôi là một nhà khoa học, người đã dành cả đời để nghiên cứu về các hoạt động não. Kiến thức về bộ não từng khiến tôi chắc chắn rằng, các trải nghiệm hồn lìa khỏi xác, các cuộc gặp gỡ với thiên thần và những thứ như vậy, chỉ là các ảo giác khi bộ não bị chấn thương.

    Và khi đó, trong những tình huống kịch tính nhất có thể, tôi phát hiện bằng chứng cho thấy mình đã sai. Cách đây 6 năm, tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng với cơn đau đầu như búa bổ. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi rơi vào trạng thái hôn mê: lớp vỏ não mới của tôi, vùng não chịu trách nhiệm mọi quá trình tư duy khiến chúng ta là con người, đã đóng khép hoàn toàn.

    Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Lynchburg ở Virginia (Mỹ) và được đưa gấp vào phòng cấp cứu ở đó. Các bác sĩ chẩn đoán, tôi đã bị viêm màng não - một chủng vi khuẩn E coli hiếm gặp đã thâm nhập vào dịch não tủy, ăn mòn não của tôi giống như axit. Cơ hội sống sót của tôi gần như bằng 0.

    Tôi đã bị hôn mê sâu - một trạng thái sống thực vật, và tất cả mọi chức năng cao hơn của bộ não đều ngừng hoạt động. Các kết quả chụp chiếu cho thấy không còn bất kỳ hoạt động nhận thức nào. Bộ não của tôi không bị trục trặc hoạt động, mà đã hoàn toàn "tắt điện".

    Tuy nhiên, con người bên trong tôi vẫn tồn tại, chống lại mọi quy luật khoa học đã biết. Trong 7 ngày, khi tôi nằm trong phòng theo dõi ở trạng thái hôn mê không phản ứng, ý thức của tôi đã có một cuộc hành trình xuyên qua hàng loạt địa hạt, mà cái sau dị thường hơn cái trước - một chuyến du hành vượt qua thế giới vật chất mà mãi tới tận khi đó, tôi chắc chắn vẫn coi là không thể.

    Các hồ sơ y học đã ghi lại từng phút hôn mê của tôi và không có cái nào trong số này cho thấy bất kỳ hoạt động não nào. Nói một cách khác, như khoa học thần kinh có thể nêu, chuyến du ngoạn của tôi không phải là thứ xảy ra bên trong đầu của mình.....

    Dưới đây là những gì tôi đã trải nghiệm: bản đồ của tôi về Thiên đường.

    Sau cơn đau đầu che mờ mắt, khi bị hôn mê, tôi dần nhận thức mình đang trong một trạng thái nguyên thủy, căn bản giống như bị chôn dưới đất. Tuy nhiên, đó không phải là đất bình thường, vì tất cả những gì xung quanh mà tôi cảm nhận được, và thỉnh thoảng nghe thấy hoặc nhìn thấy, các thực thể khác.

    Nó có phần khủng khiếp, có phần an ủi và thân thuộc: Tôi cảm thấy như mình luôn luôn là một phần của cảnh nguyên thủy đó. Tôi thường tự hỏi: "Đó có phải là địa ngục?", nhưng tôi không nghĩ câu trả lời là có, vì tôi kỳ vọng địa ngục ít nhất cũng có đôi chút tương tác, trong khi đây là trải nghiệm hoàn toàn thụ động.

    Tôi thậm chí đã quên là con người như thế nào, nhưng một phần quan trọng trong nhân cách của tôi vẫn còn hoạt động tích cực: Tôi có cảm giác tò mò. Tôi muốn hỏi "Ai? Cái gì? Ở đâu?" và không bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

    Sau một khoảng thời gian trôi qua, mặc dù tôi không thể phỏng đoán bao lâu, một nguồn sáng xuất hiện chầm chậm từ phía trên, thả xuống rất nhiều tia sáng màu bạc và vàng rực rỡ. Đó là một thực thể hình tròn, phát tỏa thứ âm nhạc tuyệt vời, siêu phàm mà tôi gọi là Giai điệu xoay tròn. Ánh sáng xuất hiện giống như một vết rạch vào kết cấu lãnh địa tồi tàn đó và tôi cảm thấy mình đi xuyên qua vết rạch, tới một thung lũng tràn đầy sự tươi tốt và màu xanh mướt mát, nơi các thác nước đổ xuống những hồ trong suốt như pha lê.

    Các đám mây giống như các lớp kẹo dẻo màu trắng và hồng. Phía sau chúng, bầu trời thẫm màu xanh đen. Thế giới đó không mơ hồ. Nó sống động, sâu thẳm và sắc nét như hương thơm của gà rán, chói lọi như tia nắng phản chiếu vào tấm kim loại của xe hơi và cũng gây sững sờ như tác động của tình yêu đầu.... Ở đó cũng có các cây, cánh đồng, động vật và con người. Ở đó cũng có nước, tuôn chảy vào các dòng sông hoặc trút xuống do mưa. Sương mù giăng tỏa từ bề mặt của những vùng nước này và cá bơi liệng phía dưới chúng.Giống như đất, nước vô cùng thân thuộc. Mặc dù chúng giống như các thác nước đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng trên Trái đất, nhưng nước ở đây dường như cao hơn và trong hơn bất kỳ thứ gì tôi từng trải nghiệm trước đây, cứ như chúng gần nguồn nguyên sơ hơn.

    ... Trên thiên đường, mọi thứ thực hơn - ít dày đặc hơn nhưng đồng thời cũng mãnh liệt hơn. Thiên đường cũng rộng lớn, đa dạng và đông đúc như dương thế ... Không có gì biệt lập trên Thiên đường. Không có thứ gì bị xa lánh. Không có gì mất kết nối. Mọi thứ là một.

    Tôi phát hiện bản thân chỉ như một đốm ý thức trên cánh của một con bướm, giữa các bầy bướm đông đúc lên tới hàng triệu con. Tôi đã chứng kiến bầu trời xanh đen thẫm ấn tượng, chứa đầy các quả cầu đồng ca, ánh sáng vàng nhào xuống, để lại những vệt lấp lánh trên các đám mây cuồn cuộn.

    Các dàn đồng ca đó trình diễn những bài thánh ca khác xa bất kỳ thứ gì tôi từng được biết trên dương thế. Âm thanh to khác thường: bài thánh ca vang dội dường như thấm đẫm con người tôi.

    Tất cả các giác quan của tôi bị trộn lẫn. Thị giác và thính giác không còn là các chức năng riêng rẽ. Mọi thứ diễn ra cứ như tôi có thể nghe thấy sự duyên dáng và tao nhã của các sinh vật trên không và nhìn thấy thứ âm nhạc tuyệt vời vỡ òa ra khỏi chúng.

    Ngay cả trước khi tôi bắt đầu tự hỏi chúng là ai hay cái gì, tôi hiểu rằng, chúng tạo ra âm nhạc và chúng không thể kìm giữ nó. Đó là âm thanh của sự vui sướng tột độ. Chúng không thể kìm giữ âm nhạc, vì bạn có thể lấp đầy nó trong phổi của mình và không bao giờ thở hắt ra.

    Cách đơn giản để trải nghiệm âm nhạc là hòa nhập vào nó. Đó là tính thống nhất của Thiên đường - nghe âm thanh là trở thành một phần của nó. Bất cứ thứ gì cũng kết nối với mọi thứ khác, giống như các hình xoáy bất định phức tạp trên một tấm thảm Ba tư hoặc cánh bướm. Và tôi đang bay trên tấm thảm đó, cưỡi trên đôi cánh đó.

    Phía trên bầu trời có một hệ thống các thiên hà lớn hơn mà tôi gọi là "vượt quá khối cầu", và tôi cứ đi lên mãi cho tới khi chạm tới Lõi, nơi ẩn náu sâu nhất của Sự thiêng liêng - một màu đen thẫm cực độ, chan chứa tình yêu vô điều kiện, không sao kể xiết.

    Ở đó, tôi thình lình được gặp một vị thần vô cùng quyền lực, ai cũng biết mà sau này tôi gọi là Om, vì âm thanh rộn ràng khắp địa hạt đó. Tôi đã học được các bài học về chiều sâu và vẻ đẹp ở đó, hoàn toàn vượt ngoài khả năng giải thích của tôi.

    Trong suốt chuyến đi này, tôi có một hướng dẫn viên. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp khác thường, người xuất hiện đầu tiên khi tôi là đốm ý thức cưỡi trên cánh bướm.Tôi chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây. Tôi đã không biết cô ấy là ai. Nhưng sự hiện diện của cô ấy đủ chữa lành trái tim tôi, khiến tôi bình an vô sự trên con đường tôi chưa từng nghĩ là tồn tại. Khuôn mặt của cô ấy rất khó quên. Đôi mắt của cô ấy màu xanh dương sâu thẳm và gò má cao. Mái tóc màu nâu mật ong óng ả bao quanh khuôn mặt của cô ấy.Cô ấy mặc một chiếc áo choàng giống của tá điền, được dệt màu nhạt - màu chàm, xanh lơ và các sắc độ nhạt của màu cam và hồng đào. Khi cô ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy chan chứa cảm xúc, mà nếu không có thứ gì đó tốt đẹp từng xảy ra với tôi trước đây, cả cuộc đời tôi đáng sống vì riêng biểu lộ cảm xúc đó trong đôi mắt của cô ấy.

    Đó không phải là tình yêu đôi lứa, không phải tình bạn. Nó vượt trên mọi sắc thái tình yêu khác biệt mà chúng ta có trên dương thế. Không thực sự nói ra, cô ấy khiến tôi biết rằng tôi được yêu và được quan tâm, và rằng vũ trụ này là nơi rộng lớn hơn, tốt hơn và đẹp đẽ hơn tôi từng có thể mơ tưởng được. Tôi đã là một phần không thể thay thế của toàn thể (giống như tất cả chúng ta), và tất cả nỗi buồn cũng như sự sợ hãi tôi từng hứng chịu là hậu quả cuộc việc tôi, bằng cách nào đó, đã quên phần cốt lõi nhất của các sự thực.

    Thông điệp của cô ấy truyền cho tôi giống như một ngọn gió. Khó để diễn đạt nó thành lời, nhưng cốt lõi của thông điệp đó là: "Bạn được yêu và coi trọng mãi mãi. Bạn không có gì phải sợ. Không có gì bạn có thể làm sai". Đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

    Trong khi đó, quay trở lại dương thế, tôi đã hôn mê suốt 7 ngày và không có dấu hiệu cải thiện. Các bác sĩ đang cân nhắc xem có nên tiếp tục quá trình hỗ trợ sống cho tôi hay không thì tôi đột ngột hồi tỉnh. Đôi mắt của tôi bất ngờ hé mở và tôi sống lại. Tôi không còn ký ức về cuộc sống của mình trên dương thế, nhưng nhớ rất rõ mình vừa ở đâu.

    Tôi phải học lại mọi thứ: tôi là ai, như thế nào và ở đâu. Qua nhiều ngày, rồi nhiều tuần, giống như tuyết từ từ rơi xuống, vốn hiểu biết xưa cũ trên dương thế trở về với tôi. Tôi lấy lại được tiếng nói và từ ngữ chỉ trong vòng vài giờ và vài ngày. Với tình yêu và sự vỗ về âu yếm của gia đình và bạn bè, các ký ức khác cũng trở lại với tôi.

    Khoảng 8 tuần sau, kiến thức trước tiên của tôi về khoa học, kể cả các trải nghiệm và học hỏi từ hơn 2 thập niên làm bác sĩ phẫu thuật bệnh nhân tạo các bệnh viện đào tạo nghề, hồi phục hoàn toàn. Điều đó vẫn còn là một điều kỳ diệu không có lời giải thích từ y học hiện đại.

    Tuy nhiên, tôi là con người khác với tôi trước kia. Những thứ tôi đã nhìn thấy và trải nghiệm trong khi "hồn lìa khỏi xác" không tan biến đi như thường thấy với các giấc mơ và ảo giác. Chúng vẫn còn đó. Hơn tất cả, hình ảnh của người phụ nữ trên cánh bướm đã ám ảnh tôi.

    Và khi đó, 4 tháng sau khi thoát khỏi trạng thái hôn mê, tôi đã nhận được một bức ảnh gửi qua đường bưu điện. Do những nỗ lực điều tra trước kia của tôi nhằm liên lạc với gia đình ruột thịt của mình, một người họ hàng đã gửi cho tôi ảnh về người chị ruột Betsy mà tôi chưa từng biết. Và tôi sốc nặng khi nhìn thấy đây chính là khuôn mặt người phụ nữ trên cánh bướm.

    Giây phút tôi nhận ra nó, có thứ gì đó lắng đọng bên trong tôi. Bức ảnh đó là lời xác nhận tôi cần. Nó là bằng chứng hoàn hảo về tính hiện thực khách quan của trải nghiệm của tôi.

    Từ đó trở đi, tôi đã quay trở lại với dương gian xưa cũ, thế giới mà mình đã bỏ lại phía sau, trước khi bị hôn mê, nhưng như một con người hoàn toàn mới. Tôi đã được tái sinh.Và như tôi đã hé lộ, tôi không phải là người duy nhất từng được chiêm ngưỡng thoáng qua cuộc sống sau cái chết và những điều kỳ diệu chứa đựng trong đó.

    Tuấn Anh
    (Theo Daily Mail)



    Dr. Eben Alexander
    Exploring Life After Death







    .


  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    [BREAK][/BREAK]
    Bằng chứng đầu tiên về "sự sống sau cái chết"


    Một nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay về các trải nghiệm cận chết và "hồn lìa khỏi xác" phát hiện, nhận thức có thể tiếp tục tồn tại sau khi người chết lâm sàng với bộ não dừng hoạt động hoàn toàn.





    Một số người sống sót sau khi tim ngừng đập đã kể lại, việc mình "hồn lìa khỏi xác"
    và quan sát các y, bác sĩ hồi tỉnh mình như thế nào. Ảnh: Word Press


    "Nhận thức của con người có còn tồn tại sau khi 'hồn lìa khỏi xác'?" từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi trong khoa học. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới của các chuyên gia đến từ Đại học Southampton (Anh) dường như đã giải đáp được câu hỏi hóc búa này.

    Các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton đã dành 4 năm nghiên cứu hơn 2.000 người bị tim ngừng đập tại 15 bệnh viện ở 3 nước Anh, Mỹ và Áo. Họ phát hiện, gần 40% những người sống sót mô tả một dạng "nhận thức" nào đó trong khoảng thời gian họ bị chết lâm sàng, trước khi tim của họ được khôi phục hoạt động.

    Một người đàn ông 57 tuổi ở Southampton, Anh thậm chí còn nhớ việc hồn đã hoàn toàn thoát xác và quan sát quá trình các nhân viên y tế nỗ lực hồi tỉnh mình như thế nào. Dù bất tỉnh nhân sự và "chết" trong vòng 3 phút, người đàn ông này vẫn kể lại được chi tiết các hành động của đội ngũ y, bác sĩ cũng như mô tả được âm thanh của các loại máy móc.

    "Chúng ta đều biết rằng, bộ não không thể hoạt động khi trái tim ngừng đập. Nhưng trong trường hợp này, sự nhận thức có ý thức dường như vẫn tiếp tục tới 3 phút trong lúc trái tim ngừng đập, ngay cả khi bộ não đã dừng hoạt động trong vòng 20 - 30 giây sau trái tim.

    Người đàn ông đã mô tả mọi thứ diễn ra trong phòng cấp cứu, nhưng quan trọng hơn, ông ấy nghe thấy 2 tiếng bíp từ một chiếc máy cứ 3 phút lại tạo tiếng động một lần. Vì vậy, chúng tôi đã có thể xác định thời gian trải nghiệm 'hồn lìa khỏi xác' kéo dài trong bao lâu. Ông ấy dường như rất đáng tin và mọi thứ mà ông ấy kể lại, thực tế đều xảy ra", tiến sĩ Sam Parnia, người đứng đầu nghiên cứu giải thích.

    Nhóm nghiên cứu thống kê thấy rằng, trong số 2.060 bệnh nhân tim ngừng đập được nghiên cứu, 330 người đã sống sót và 140 người trong số này nói họ có trải nghiệm dạng nhận thức nào đó trong khi được hồi tỉnh.

    Mặc dù nhiều người không thể kể lại các chi tiết cụ thể, nhưng câu chuyện của họ vẫn có nhiều điểm chung. Chẳng hạn như, 1/5 nói đã có cảm giác yên bình khác thường, trong khi gần 1/3 nói thời gian lúc đó dường như chậm lại hoặc chạy nhanh hơn bình thường.

    Một số người kể đã nhìn thấy một luồng ánh sáng chói, một nguồn sáng chớp nháy màu vàng hoặc Mặt trời chiếu sáng. Số khác tiết lộ, đã có các cảm giác lo sợ hoặc chết đuối hoặc bị nhấn chìm xuống làn nước sâu. 13% quả quyết đã cảm thấy họ bị tách khỏi cơ thể và như được nâng lên cao.

    Tiến sĩ Parnia tin rằng, có thể còn nhiều người khác từng trải nghiệm hiện tượng "hồn lìa khỏi xác" khi họ đã cận kề cái chết, nhưng các loại thuốc hoặc biệt dược giảm đau sử dụng trong quá trình hồi tỉnh có thể đã khiến họ không còn nhớ về điều đó.

    Khám phá của tiến sĩ Parnia và các cộng sự hiện được đánh giá cao, vì nó mở ra cánh cửa cho các nghiên cứu sâu rộng hơn nữa về những gì xảy ra khi con người chết.

    Tuấn Anh
    (Theo Telegraph, Daily Mail)

Chủ Đề Tương Tự

  1. Như Cõi Thiên Đường
    By giavui in forum Truyện Dài Audio
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-16-2016, 10:17 PM
  2. Thiên đường qua lời nhà khoa học hồi sinh từ cõi chết
    By khieman in forum Thế Giới Huyền Bí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-27-2015, 02:37 AM
  3. Cõi thiên đường rác
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 06-25-2014, 08:08 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-31-2014, 12:04 PM
  5. Cõi thiên đường rác
    By giahamdzui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-09-2014, 04:49 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •