Quan chức Trung Quốc đạo đức bại hoại dạy con lại càng bại hoại hơn



Trong lịch sử, dấu hiệu bắt đầu sự sụp đổ một chính quyền luôn là quan lại tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, bại hoại, hà hiếp người dân. Người cậy quyền bao che lẫn nhau làm ra những tội ác tày trời, chính quyền không những không trừng trị mà còn cổ súy, ra sức ủng hộ.



Các quan chức cấp cao TQ bị vướng vòng lao lý

Ngày nay ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đưa ra chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” thanh trừng từng người từng người một phe cánh của Giang Trạch Dân, nhìn bề ngoài những người này vì tham nhũng mà bị bắt, thế nhưng nếu tìm hiểu cặn kẽ hơn, thật ra là họ đang nhận quả báo cho chính cuộc sống bại hoại, đạo đức suy đồi và những hành vi tội ác của chính bản thân mình.

Từng có bài báo đăng câu chuyện về Cốc Tuấn Sơn, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần Quân đội TQ, ngoài việc hối lộ Từ Tài Hậu, vì để lấy lòng Từ, ông còn đích thân đem dâng con gái 20 tuổi của mình cho ông Từ mặc sức giở trò đồi bại. Và người làm cha này, có thể ngồi ở phòng khách mà “Sắc mặt bình tĩnh như thường“.

Một quan chức cấp cao khác của TQ có thể đứng cùng hàng với Cốc Tuấn Sơn, chính là Lệnh Kế Hoạch.
Ngày 18/3/2012 Lệnh Cốc, con trai duy nhất của Lệnh Kế Hoạch chết trong vụ tai nạn ô tô. Lúc đó, Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương TQ, sau khi tự mình điều động cục cảnh sát xử lý xong sự việc, trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc được cử hành vào ngày hôm sau, ông vẫn vui chơi như thường, người khác không nhìn thấy một chút nỗi buồn mất con nào, trên gương mặt của ông.
Họ vì mưu cầu quyền lợi lớn hơn lại có thể đem con gái của mình ra làm quân bài, hoặc sau khi con trai chết rồi vì để không ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, lại có thể coi như không có chuyện gì.
Thế gian con người có thiện có ác, có tốt có xấu. Văn hóa truyền thống của người Á Đông vốn luôn coi trọng luân lý, giữa cha con thì có cha hiền con thảo.
Còn trong văn hóa đảng của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đâu đâu cũng chứa đầy sự dối trá và lợi dụng.
Trong lòng một người cha chỉ chứa đầy những tư tưởng biến chất sa đọa, thử hỏi người cha đó làm sao mà không ảnh hưởng đến con cái của mình được đây!

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái tuy vô tri vô giác nhưng cũng có vai trò rất to lớn.
Những người độc ác mà không muốn ảnh hưởng đến con cái của mình thì thật sự là điều rất khó, huống hồ còn có một số người xấu xa, cố ý truyền dạy những phẩm chất bất hảo của mình cho con cái, khiến chúng nhận phải ô nhiễm tư tưởng ngay từ khi còn nhỏ. Dân gian chẳng phải vẫn có câu, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

Tháng 11/2007, trong trại cưỡng bức lao động nữ thuộc nhà tù Mã Tam Gia tỉnh Liêu Ninh, các nhân viên tại đây đã tiến hành bức thực cô Từ Huệ một nữ học viên Pháp Luân Công. Trần Bình, nữ bác sĩ trong nhà ngục đã tự tay làm những chuyện này, mỗi lần đều khiến cổ họng của Từ Huệ đầy cháo bắp. Còn cô Từ Huệ thì vì bị tra tấn tàn bạo nên thần kinh ở tay đã bị tổn thương nặng, không thể cử động được.

Có một lần, nữ bác sĩ khi sắp bức thực Từ Huệ, đã dẫn đứa con gái đang học tiểu học đến. Cảnh sát trực ban nói, đừng khiến cháu nó sợ, Trần Bình lại nói: “Không việc gì, con gái tôi từng ra chiến trận, loại người gì cũng đều gặp qua cả rồi”.
Ngày 25/3/2015, Uông Kim Bình, nữ học viên Pháp Luân Công 37 tuổi ở huyện Hi Thủy, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt trói đến một “lớp tẩy não” thuộc thành phố Vũ Hán.

Trong lớp tẩy não có Giang Lê Lệ hơn 30 tuổi, nhiều năm nay đảm nhận việc chích điện, đánh người, túm tóc phụ nữ khiến cho vẻ mặt của cô ta trở nên càng lúc càng hung ác.
Uông Kim Bình kể lại: “Có lúc cô ta dùng cây roi điện chích điện tôi, ép tôi uống thuốc độc. Cô ta có một đứa con trai khoảng 10 tuổi thường hay chơi một mình trong lớp tẩy não, thằng bé cũng bị cô ta dạy cho hư hỏng, bảo nó đi lấy cây roi điện, nó liền đi lấy cây roi điện, bảo nó đi lấy cái còng tay thì nó liền đi lấy cái còng tay“.


Một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn bằng phương pháp bức thực.
Ai có thể nghĩ được rằng những cảnh sát đó sẽ dạy con cái của mình thành người như thế nào đây? Những đứa trẻ này sau khi lớn lên rồi, liệu còn có thể phân biệt thiện ác nữa không? Có thể lấy lòng từ bi để đối xử với người khác hay không? Những đứa trẻ này lớn lên rồi, chúng sẽ nhìn nhận xã hội này như thế nào, và liệu chúng có thể trở thành những người có ích cho xã hội hay không?

Chúng ta nói những đứa trẻ như vậy quả thật là rất đáng thương, chính bởi cha mẹ của chúng đang vô tình hay cố ý nhồi nhét những tư tưởng xấu xa thấp hèn vào trong đầu não của chúng. Cuộc đời của những con người này vốn đã chứa đầy hận thù, nhỏ nhen, tư tưởng bị đầu độc đến thối rửa, vậy mà chút tình thương đối với con cũng không có. Họ rót độc vào cả những mầm non do chính mình sinh thành.


Màn kịch Tự Thiêu, đảng cộng sản TQ cho người đóng giả hv Pháp Luân công tự thiêu sau đó quay phim để tuyên truyền nhưng sau đó bị truyền thông phương Tây lật tảy, do giả mạo quá lộ liễu.

Những người mà chúng tôi đưa ra trong ví dụ trên, toàn bộ đều là tay sai của ĐCSTQ tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Phật Pháp là pháp môn tu luyện dựa trên nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn; những người làm trái với Chân, Thiện, Nhẫn có thể là người tốt không? Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, hủy hoại đi là nền tảng cơ bản của đạo đức xã hội. Đồng thời trong khi hủy hoại cội nguồn đạo đức của dân tộc, điều mà Trung Cộng hủy hoại trước tiên vừa khéo lại là nhân tính của những người đi theo nó. Hoặc là nói, ĐCSTQ vì để hủy hoại nền tảng đạo đức của dân tộc Trung Hoa, đã sai khiến và lợi dụng triệt để bản chất xấu xa của những người đi theo nó.

Nhìn từ một góc độ khác, tại sao những người này đẩy con của mình xuống vực thẳm mà lại không nhận ra được? Trước hết là vì trong đầu não của những người này không có khái niệm đúng sai.

Đây cũng là kết quả bị văn hóa đảng Trung Quốc nhồi sọ trong suốt một quãng thời gian dài, đồng thời cũng vì các giá trị đạo đức cơ bản đã bị ĐCSTQ phê phán, phá hoại.

Không chỉ là tự do, dân chủ, bình đẳng của người phương tây là giá trị phổ quát của con người, mà nhân nghĩa lễ trí tín trong văn hóa cổ xưa cũng là như vậy, Pháp Luân Phật Pháp đưa con người ta hướng đến Chân – Thiện – Nhẫn cũng là giá trị phổ quát của thế gian này, đó là đạo đức tốt đẹp mà toàn nhân loại cần phải trân quý.

Nếu như những giá trị phổ quát này được truyền rộng, mọi người tự nhiên cũng sẽ tự có tiêu chuẩn phán đoán đúng sai thiện ác dựa trên pháp lý của vũ trụ. Dưới truyền bá của văn hóa đảng thì việc cậy quyền cậy thế, ỷ mạnh hiếp yếu đã trở thành chuẩn tắc hành vi và tiêu chuẩn phán đoán của họ.
Vậy nên nói, những người bị văn hóa đảng nhồi sọ càng nhiều, càng dễ nhận độc hại của nó. Không chỉ là bản thân họ bị độc hại, họ còn sẽ truyền những độc hại này cho con cháu đời sau của họ nữa, biến chúng thành loại người càng xấu xa.

Theo Chanhkien.org