Quê tôi đổi đời!

Bảo Giang

Ai cũng biết, tập đoàn bán nước hiện nay với những cái tên Trọng, Sang, Hùng, Dũng, Thảo, Lưu, Hải,… không phải là những kẻ mở ra chương gian ác đó. Trái lại, chúng chỉ là những kẻ đi theo và vẽ ra thêm những trò gian trá mà thôi. Ngược dòng thời gian, cuộc CCRD do HCM phát động với khẩu hiệu "đào tận gốc, trốc tận rễ" Trí, Phú, Địa, Hào làm cho hàng trăm ngàn nạn nhân chết tức tưởi, và chúng thu về trọn vẹn tài sản của nhân dân, chính là chương hướng dẫn để chúng vào bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào, chúng đều có thể tổ chức cuộc đấu tố tại chỗ và thu hồi lại đất của nhân dân để chúng thực hiện ý đồ của mình...

*

Nhà tôi đã giột mấy niên rồi,
Hổ bạn tới chơi chẳng chỗ ngồi.
Dưới mái trông lên sao lốm đốm.
Giữa nhà nắng xuống vẽ hoa chơi.
Mấy vì kèo cột đều hư nát,
Bức vách bao quanh cũng hỏng rồi.
Nhắc bạn sang chơi bàn bạc giúp,
Phen này dựng lại một lần thôi.


Trong những ngày cộng sản kéo nhau về Hà Nội hành lạc bầu cua, tôi chẳng viết gì, chỉ đọc lại mấy bài báo cũ. Sự yên lặng này là một đánh cuộc của chính tôi với nhiều bài báo và nguồn tin cho rằng, phe Dũng - "thân" Mỹ thắng lớn, phe theo Trung cộng (Trọng) thua thảm! Trong khi đó, tôi vẫn đinh ninh rằng, chẳng có phe Mỹ, phe Tàu nào trong tập thể đỏ. Chỉ có một tập hợp hỗn tạp, u mê, gian trá và độc ác, rắp tâm đẩy dân tộc Việt Nam vào đường cùng khốn, làm nô lệ cho Tàu cộng. Từ đó, cuộc bầu bán, hội nghị của chúng chẳng qua chỉ là tuồng diễn của những kẻ phản phúc với dân tộc Việt Nam. Ở đó, theo gương của Hồ Chí Minh, Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, chúng dàn cảnh chém nhau và bày tỏ lòng trung thành của mình với phương bắc hơn kẻ khác để kiếm ăn mà thôi. Ngoài ra, chẳng có một điều gì đáng nói đến. Tại sao ư?

1. Kể chuyện Thái Hà

Trước hết, tôi xin mượn một nửa cái tựa "Quê tôi đổi đời sau vụ Thái Hà" của tác giả Hương Biển Cửa Lò, để làm cái tựa cho bài này. Tôi xin mượn vì trong bài viết này, tác giả cho rằng: Từ vụ Tòa Khâm Sứ, người ta đã nhìn ra được sự thật. Đã biết rõ cái bộ mặt dã nhân của các cấp lãnh đạo cộng sản ra sao. Hơn thế, còn khẳng định rằng, sự thật đã không đến với họ từ đài phát thanh hay đài truyền hình của nhà nước CSVN. Trái lại, đến từ đôi mắt người và cái máy vi tính có tính nhân bản!

Chuyện kể, khi nghe đài nhà nước truyền đi bản tin từ cuộc họp giữa tòa TGM Hà Nội với UBNDTP/HN, nhiều người Công Giáo ở trong vùng, cũng như bà con trên toàn quốc, đều chưng hửng rồi thất vọng, nếu như không muốn nói là xấu hổ với lời tuyên bố của TGM Kiệt. Họ thất vọng vì một người họ hằng quý mến, tin tưởng. Không ngờ, lại nhăng cuội, nếu như không muốn nói lại là kẻ phản bội tổ quốc Việt Nam khi tuyên bố: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam..."

Hỡi ơi! Trời xa xuống đất và cơn đau tự thắt! Nhiều người công giáo Việt Nam bị ù tai, chán nản. Có người lặng lẽ, kẻ vung tay buột miệng! Nếu đúng ông ta nói gọn như thế thì khéo mà... thôi, thôi, đường ai nấy bước! Dù có là con chiên, bổn đạo, chúng tôi cũng không thể theo Ngài nữa! Bởi lẽ dòng máu này, màu da này là truyền nhân của Nhị Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo... chúng tôi hãnh diện vì tiền nhân và dòng máu Việt Nam của mình. Nay Ngài nói thế thì khác gì sỉ nhục cả cha ông chúng tôi? Lại có người bốc hỏa, lăn tay áo lên. Nếu câu chuyện đúng như nhà nước đưa tin thì tôi xin bỏ luôn... nhà thờ, tự vác búa đi theo Việt cộng, dù rất căm thù chúng, để bảo vệ Việt Nam còn hơn là theo Ngài đi đòi lại Công Lý, đòi lại Tòa Khâm Sứ!

Giữa lúc dân chúng hoang mang, những bản tin trái chiều với bản tin của nhà nước cũng vùn vụt lao đi. Người tin kẻ ngờ. Sau cùng, những lời nói của Ngài rồi cũng được in ra giấy trắng mực đen và gởi về tận các xứ đạo từ bắc đến nam. Nhiều nơi còn được nghe nguyên văn bài nói chuyện được chuyển qua bản ghi âm, truyền qua hệ thống của in tờ nét! Khi đó, mọi người mới bàng hoàng, trắng mắt ra để biết rõ cái bản mặt chuột, đểu cáng, bất lương của bọn Nguyễn Thế Thảo và tập đoàn thông tin nhà nước cộng sản. Rõ thật, đã bị chúng lừa nhiều lần rồi mà vẫn vấp ngã! Bực mình, nhiều người ra đứng giữa đường chửi cha cái thằng gọi là Thủ Tướng, chủ tịch thành phố; nó mới hôm nào đến thăm và hứa với Ngài là sẽ giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Tòa TGM với những bằng chứng cụ thể; nay nó lại cắt ngang, ghép dọc bài nói chuyện của Ngài, tạo nên đoạn văn của loài dã nhân để giết người như thế thì ai dám tin chúng nữa?

Nhưng từ đâu câu chuyện của Tòa Khâm Sứ, Thái Hà cũng như Tam Tòa, Loan Lý, rồi Đồng Chiêm, Cồn Dâu, Thủ Thiêm... tiếp tục nổ ra tan tác như thế? Tôi cho rằng tất cả những khổ nạn đổ xuống đầu người dân Việt Nam đều bắt đầu từ ngày 3-2-1930 với dòng chữ Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất hiện. Đây là một tập hợp do Hồ Quang sau đổi là Hồ Chí Minh thủ diễn vai tổ chức và lãnh đạo, đã đưa dân tộc Việt Nam qua những nẻo đường cùng khốn từ chiến tranh, đấu tố, nghèo đói để tiêu hao toàn thể sinh lực của dân tộc. Tiêu hao không phải chỉ bằng sinh mạng của chiến sĩ, của nhân dân trên chiến trường, nhưng chính là cuộc hủy diệt nhân sinh quan và đạo đức trong sinh hoạt của xã hội, làm người. Xa là vụ án bà Nguyễn Thị Năm và nay là vụ Tòa Khâm Sứ với TGM Ngô quang Kiệt. Cái tài của CS là thời nào cũng nuôi dậy được một tập đoàn phò tá bất lương để sinh mệnh của nhân dân sẵn sàng bị chúng quăng vào vạc dầu với những ngôn từ xảo trá, lừa bịp, không một liêm sỉ:

Trích "Hướng dẫn số 500HD/TGCP, ngày 4 tháng 12 năm 1993 của ban tôn tôn giáo chính phủ về việc thực hiện chỉ thị 379/TTg của Thủ Tướng chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ: Nơi thờ tự của của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại... Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định."

Đọc xong bản tin này. Ai không cho đó là sự tử tế bình thường của một con người có giáo dục. Nhưng chính vì tin rằng kẻ viết cũng như những người có trách nhiệm thi hành bản văn này là những kẻ có được một nền giáo dục cơ bản làm người mà câu chuyện đòi lại nhà đất ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà và nhiều nơi khác đã nổ ra. Kết quả, chỉ có những cái mỏ chuột chu lên sau bản văn này, và con người không nghe được sự đáp lễ của nó. Quả thật, cho đến đời đời, chúng không bao giờ giải trừ được lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Thiệu về chúng: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì chúng làm!"

Dĩ nhiên, thành tích bất hảo của tập đoàn cộng sản này không phải chỉ có bấy nhiêu. Trái lại, nó luôn luôn được báo chí trích dẫn như những bằng chứng cho thấy là tội ác của chúng không bao giờ ngưng, nói chi đến chấm hết: "Nguyễn Tấn Dũng ra đi trong nhục nhã để sống đời sống mới, nhưng tội ác của Dũng thì không bao giờ cũ". Sau cái tựa dài, bài báo viết tiếp: "Thành tích của NTD sau 10 năm độc tài toàn trị vẫn còn đó một nhà nước tham nhũng được báo cộng sản gọi là quốc nạn và một VN nghèo đói do chính Dũng thú nhận (9). Và thân phận người phụ nữ VN vẫn "nổi tiếng" đứng đầu danh sách gái bán dâm quốc tế (10). do báo cộng sản đưa tin… Chính NTD đã dùng quyền lực để cướp đất giáo xứ Thái Hà sau khi giả nhân nghĩa đến gặp Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và sau đó là thủ đoạn ép buộc Giám mục Ngô Quang Kiệt phải từ chức trong vụ đòi lại đất đai tại TKS, Thái Hà…" (Thảm họa bắc thuộc, Người Đưa Tin).

2. Chuyện vải thưa che mắt thánh


Từ câu chuyện tráo trở ở trên, người ta có dịp bảo nhau "Tội ác của CS không phải chỉ có bấy nhiêu. Nhưng mỗi ngày một dày thêm. Dẫu chúng có chết đi thì tội ác ấy vẫn còn truyền lại!" Có thật như thế hay không?

Ai cũng biết, tập đoàn bán nước hiện nay với những cái tên Trọng, Sang, Hùng, Dũng, Thảo, Lưu, Hải,… không phải là những kẻ mở ra chương gian ác đó. Trái lại, chúng chỉ là những kẻ đi theo và vẽ ra thêm những trò gian trá mà thôi. Ngược dòng thời gian, cuộc CCRD do HCM phát động với khẩu hiệu "đào tận gốc, trốc tận rễ" Trí, Phú, Địa, Hào làm cho hàng trăm ngàn nạn nhân chết tức tưởi, và chúng thu về trọn vẹn tài sản của nhân dân, chính là chương hướng dẫn để chúng vào bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào, chúng đều có thể tổ chức cuộc đấu tố tại chỗ và thu hồi lại đất của nhân dân để chúng thực hiện ý đồ của mình. Bởi lẽ, ngay trong bản văn gọi là Hiến Pháp của chúng cũng đã ghi rõ về vấn đề này:

Điều 17. Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời.... mà pháp luật quy định là của Nhà nước!

Điều 18. Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng.

Theo điều 17, 18 với những chỉ dẫn ẩn ý, không rõ ràng này, người có nhà ở và đất chưa bị trưng dụng phải hiểu là: Khu vực đó chưa nằm vào trong vòng tính toán, giải tỏa, bán buôn của nhà nước trong thời điểm này mà thôi. Nó không hề xác định nơi đó là tài sản tư của công dân theo hiến định. Hoặc giả, nó không hẳn là phần đất Độc Lập của Việt Nam, nhưng là phần đất lệ thuộc vào xã hội chủ nghĩa do Trung cộng lãnh đạo! Tại sao ư? Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam đã được Phạm Văn Đồng ký giao cho Trung cộng từ 1958 như là lời báo trước cho cái ngày mà Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã đính ước về số phận của Việt Nam vào 2020 tại hội nghị Thành Đô sẽ đến! Ngoài ra, chẳng có một cách giải thích nào khác. Theo đó, các loại quyền hạn của người công dân Việt Nam dưới thời cộng sản chỉ là trình diễn, tạm bợ, chỉ để đọc cho vui trên mặt giấy tờ, nó không hề là một điều khoản thực dụng, khả thi. Nó như giọt nước trên cái lá môn. Thấy đó, rồi mất!

Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Điều 70: ...Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Đất đai có quy định là thế, đến thân phận của con người lại càng bèo bọt hơn, nói chi đến Tôn giáo. Nghĩa là, cái tàn bạo và độc ác của tập thể này không chỉ nằm ở trong lãnh vực thôn tính, chiếm đoạt tài sản của công cũng như tư. Nó còn nằm trong việc phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân đảng viên với mục đích chà đạp nhân phẩm con người nữa:

"Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua một hành lang, và tới phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cửa ba tiếng cánh cửa mở ra. Chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào phòng, Bác ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi. Bác Bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên, thều thào vào trong tai tôi:

- "Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền nam cho bác".

Bác bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi. sau một hồi kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ của một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi tuôn chảy…." (Hồi ký của Huỳnh thị Thanh Xuân QNDN, 2005).

Nếu đây là một chuyện có thật thì cũng chẳng có gì là lạ. Bởi lẽ, Nông Thị Xuân đã bị Hồ Chí Minh hiếp đến có bầu, đẻ con, còn bị Hồ Chí Minh che mặt giết chết và quăng xác ra ngoài đường giả làm tai nạn lưu thông thì chuyện của Thanh Xuân có đáng gì để nhắc đến? Tuy nhiên, với những hình ảnh hiếp dâm thô bạo và đáng tởm này mà cộng sản gọi là đạo đức bác Hồ, sau đó, thi đua nhau học tập, tôn thờ và noi gương Y mà người Việt Nam chưa chết, chưa tận thì phải được coi là một chuyện lạ, quái lạ. Hoặc giả, Trời còn dành cho chúng ta một hướng đi khác!





3. Xuân đến, người Việt Nam có ước nguyện gì?


- Ấm ớ theo bọn Cộng sản thi đua triệt hạ luân thường đạo lý, giết cha giết mẹ, giết anh giết em, giết thân thuộc rồi vác dao, vác búa theo phương bắc, lừa mình, dối người, cướp đoạt của người mà sống, mà sang?

- Hay cùng nhau cương quyết một lần theo gương tiền nhân, cùng đứng lên tiêu trừ tội ác của những kẻ bán nước để, trước là cứu lấy bản thân và gia đình. Sau là hợp chung với sức mạnh của toàn dân, cứu đất nước ra khỏi vòng vây của cộng sản. Để từ đó, Việt Nam Quê Ta Đổi Đời. Ta có được những ngày chen vai sát cánh cùng đồng bào và cùng đi lên với năm châu bốn bể. Ta được sống trong yên vui, hạnh phúc và cùng hòa minh với cuộc sống của trời đất theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông!

Bạn hãy trả lời đi. Sự chọn lựa của bạn hôm nay là cuộc sống của Dân Tộc Việt Nam trong ngày mai đấy.

Chiều 28 tết Bính Thân
Bảo Giang