Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.
Margaret Oliphant
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 21

Chủ Đề: Rừng Thương Biển Nhớ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Rừng Thương Biển Nhớ

    Rừng Thương Biển Nhớ



    Hoàng Kim




    Chương 1

    Nhiều người nghĩ rằng - khi hai người yêu nhau - thời gian hạnh phúc nhất của họ là thời kỳ tiền hôn nhân.

    Quỳnh Phương và Nguyên đang ở trong thời kỳ hạnh phúc đó, bởi vì họ đang yêu nhau và đã được hai gia đình đồng ý. Ngày họ sống chung với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

    Quỳnh Phương và Nguyên cũng không khác với mọi người, vì thời gian này hai người vô cùng hạnh phúc khi mà tình yêu của họ đã được hai gia đình công nhận. Thế nhưng niềm vui khi hẹn hò thì vẫn không giảm sút một chút nào, bởi vì mỗi khi có thể thì Nguyên đều tìm cách hẹn Quỳnh Phương ra ngoài để tìm cho hai người một khung cảnh riêng tư. Và họ còn hơn những đôi uyên ương khác ở chỗ họ có thể đường đường chính chính đi chơi cùng nhau với sự đồng ý của người lớn. Thú vị nhất là thỉnh thoảng Nguyên còn hôn lén Quỳnh Phương, bất chấp ánh mắt của những "bậc phụ huynh" trong nhà. Mà những nụ hôn lén lút thì mới thú vị làm sao . . .

    Hôm nay cũng thế, trong khung cảnh thơ mộng của một quán café sân vườn, Quỳnh Phương đang ngồi cùng với Nguyên trong một chiếc ghế dài. Vòng tay Nguyên âu yếm ôm gọn bờ vai nhỏ bé của Quỳnh Phương và cô thì nép mình thật nhu mì trong vòng tay ấm nồng của anh.

    Cúi xuống thêm một tí nữa cho bờ môi của mình mơn man gò má mịn màng của Quỳnh Phương, Nguyên "rên" lên một tiếng :

    - Sao mà thời gian đi chậm quá Phương ơi !

    Quỳnh Phương ngạc nhiên ngước lên nhìn Nguyên :

    - Sao lại đi chậm hở anh, em thấy cũng bình thường thôi mà - Rồi cô cười khúc khích - Có khi em học bài không kịp còn thấy thời gian trôi quá nhanh nữa là khác.

    Nguyên lắc đầu, môi anh lại có dịp mơn man trên mặt Quỳnh Phương :

    - Em đúng là không biết gì hết, anh nói thời gian đi chậm là vì . . . anh mong sao cho mau đến ngày cưới của chúng mình đó, biết chưa ? - Rồi anh lại than dài thêm một câu nữa - Còn những ba tháng nữa em mới ra trường, rồi lại thêm thời gian chuẩn bị. Có sớm thì ít nhất phải bốn tháng nữa chúng mình mới được cưới nhau. Lâu ơi là lâu !

    Quỳnh Phương lại lắc đầu với câu nói quen thuộc trên môi :

    - Anh thật là . . . Quen nhau mấy năm trời, rồi đợi cha mẹ hai bên đồng ý cũng mất cả năm. Vậy mà chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì có gì mà mà than thở như thế ?

    Nguyên giở giọng triết lý . . . gàn :

    - Thế là em không biết rồi, ngày xưa quen em thì thời gian không đáng kể, còn những ngày "tranh đấu" với gia đình để được công nhận tình yêu của hai đứa thì phải nghĩ cách để "o bế" các bậc phụ huynh, có rảnh đâu mà nghĩ đến thời gian. Khi đó thì làm sao mà thấy thời gian dài được, có khi còn quá ngắn ấy chứ. Vì chưa nghĩ ra cách nào để có thể làm cho các bậc phụ huynh xiêu lòng thì đã mất cả tuần, cả tháng rồi. Chứ còn bây giờ, được ôm em trong tay như thế này mà một lát nữa về nhà lại phải ngủ chèo queo một mình. Thử hỏi còn điều gì nản hơn thế nữa không ?

    Quỳnh Phương ré lên . . . nho nhỏ, vì cô không quên là mình đang ngồi nơi chốn đông người :

    - Anh . . . nham nhở quá đi, đang ngồi ở đây mà đã nghĩ đến chuyện về nhà ngủ rồi. Vậy thôi để em về cho anh về ngủ nhé ?

    Nguyên cười :

    - Chứ còn gì nữa, bây giờ cũng gần mười giờ rồi. Có ngồi bên em nhiều lắm cũng chỉ được khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Rồi sau đó lại phải đợi hai mươi tiếng đồng hồ nữa mới lại được gặp nhau. Lại cũng là thời gian, em thấy không ?

    Quỳnh Phương cãi lại :

    - Thế nhưng trong hai mươi tiếng đồng hồ đó thì anh đã ngủ mất một nửa thời gian rồi. Khoảng còn lại thì ăn uống rồi làm việc, giải trí. Thế thì ngày sẽ mau qua lắm đó !

    Nguyên búng nhẹ trên chóp mũi Quỳnh Phương :

    - Nhưng mà anh chỉ ước ao rằng bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ, anh cũng có em trong vòng tay của mình cơ. Anh thật không muốn xa em một chút nào.

    Quỳnh Phương cảm động vì câu nói của Nguyên, cô hiểu là anh yêu mình biết bao nên mới như thế. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại tràn ngập một cảm giác thật khó tả, có vẻ như một chút gì đó xôn xao, một chút gì đó bâng khuâng nhưng cũng có một chút gì đó lo lắng. Quỳnh Phương ngập ngừng nói với Nguyên :

    - Thật ra, em không như anh Nguyên à.

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Không như anh nghĩa là sao ? Em không mong cho mau đến ngày cưới của chúng mình à ?

    Quỳnh Phương bối rối :

    - Không phải như thế mà là . . .

    Nguyên sốt ruột :

    - Mà là thế nào ? Em không yêu anh sao ?

    Biết là Nguyên đang giận, Quỳnh Phương tìm các giải thích cho anh hiểu những suy nghĩ của mình :

    - Nguyên à, tình yêu của em dành cho anh thế nào thì anh cũng biết rồi. Sao lại còn hỏi em như thế ?

    - Thế sao em . . .

    Nguyên nóng nảy cắt ngang lời Quỳnh Phương, cô vội ra hiệu cho anh :

    - Nguyên bình tĩnh nghe em nói đây, không phải là em không yêu anh hay là không muốn đám cưới. Chỉ là em thấy hơi lo lắng một chút thôi mà.

    - Em lo lắng chuyện gì ? Chẳng phải cả hai gia đình đều đã tán thành chuyện của chúng mình và đều mong chúng mình cưới nhau hay sao ?

    Quỳnh Phương vẫn nhẹ nhàng :

    - Không phải em lo gì về gia đình, mà vấn đề là ở em cơ ?

    Nguyên cau mày :

    - Em thì sao ?

    Quỳnh Phương không nhìn Nguyên mà đưa mắt dõi nhìn vào bóng tối xa xa :

    - Là em không đủ tự tin khi bước vào một cuộc sống mới như thế. Anh cũng biết đó, từ nhỏ tới giờ em chỉ biết có đi học và vui chơi mà thôi vì mọi việc trong gia đình đều đo mẹ và chị Trúc Quỳnh lo liệu hết. Thế mà bây giờ, khi về sống với anh rồi, em lại phải tự mình lo lắng hết mọi điều. Gia đình của mình tuy chỉ có anh và em, nhưng cũng vẫn cứ là một gia đình với nhiều vấn đề phải lo toan. Mà ngay cả một việc đơn giản nhất là lo những bữa cơm trong gia đình em cũng không biết là mình có làm tốt được hay không ? Rồi lại còn cách cư xử với hai gia đình nữa, em sợ là mình không thể chu toàn được bổn phận. Khi đó thì anh lại bực mình rồi chán em thì em biết làm sao ? Những ngày gần đây, hễ khi nào rảnh thì mẹ lại nhắc em những việc trong nhà, cái cách đối xử với mọi người bên nhà anh. Em thật sự thấy lo lắng và hoang mang quá Nguyên à.

    Hiểu được nỗi lo của người yêu, vòng tay Nguyên ôm Quỳnh Phương như chặt hơn :

    - Những chuyện đó thì em đừng lo, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em yêu anh và thực lòng muốn sống chung với anh là được rồi. Mọi việc trong nhà, chúng ta sẽ cùng làm. Việc cư xử với các thành viên của hai gia đình, anh sẽ chú ý để nhắc nhở em. Và không chỉ như thế, mọi việc anh sẽ cùng lo với em, cùng em tạo cho chúng mình một mái nhà thật êm ấm và hạnh phúc. Em có tin anh không ?

    Vừa nói, mắt Nguyên vừa nhìn sâu vào mắt Quỳnh Phương như muốn trao cho cô một niềm tin. Và Quỳnh Phương đã bị thuyết phục bởi ánh mắt ấy, cô nhẹ gật đầu :

    - Em tin là anh sẽ làm tốt được mọi điều, chỉ có em cứ mãi vụng về như thế này thì không biết có nên thân không đây.

    Biết là Quỳnh Phương đã nhẹ lòng lo, Nguyên cười vui :

    - Đã nói là em không cần phải lo lắng như thế mà, vì anh tình nguyện giúp em hết mọi việc - Rồi anh nháy mắt với cô một cái, giọng thấp xuống như thì thầm - Nhưng việc gì thì anh cũng có thể giúp em được, chỉ có một việc là anh không thể làm thay cho em được thôi . . .

    Nghe Nguyên nói như thế, Quỳnh Phương lại giật mình :

    - Lại còn việc gì nữa ?

    Nguyên ỡm ờ :

    - Thế em có muốn biết đó là việc gì không ?

    Quỳnh Phương sốt sắng gật đầu :

    - Đương nhiên là em muốn biết rồi, anh nói mau lên !

    Ghé sát vào tai Quỳnh Phương, Nguyên thì thầm :

    - Đó là việc sinh con cho anh, việc này thì anh chịu thua . . .

    Câu nói của Nguyên chưa dứt thì Quỳnh Phương đã thấy mặt mình nóng ran lên. Cũng may là chỗ hai người ngồi hơi khuất chứ nếu như ánh đèn mà sáng thêm một chút thì chắc là Nguyên sẽ thấy gương mặt cô đả bừng lên vì thẹn. Cô cấu vào hông Nguyên một cái thật mạnh, miệng la lên nho nhỏ :

    - Anh thật là . . . nham nhở quá đi ! Chuyện đó mà cũng nói được . . .

    Nguyên cong người lại vì đau, anh nhăn mặt :

    - Hai bàn tay của em lợi hại thật, những chiếc móng tay của em đúng là một thứ vũ khí hiệu nghiệm nhất. Nát hết ba sườn của anh rồi nè . . .

    Quỳnh Phương phụng phịu :

    - Ai bảo anh cứ nói năng nham nhở như thế làm gì, em cũng đâu có muốn cấu anh đâu, nhưng mà phải vậy mới stop cái miệng anh lại được.

    Nguyên cãi :

    - Anh có nói gì bậy bạ đâu mà phải stop, chúng mình sắp cưới nhau thì nói chuyện con cái cũng là bình thường thôi chứ sao lại bảo là nham nhở ?

    Quỳnh Phương lại hét lên, bàn tay cô chờn vời bên hông anh :

    - Lại còn nói nữa . . .

    Nguyên chụp tay Quỳnh Phương và nắm cứng bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, anh doạ :

    - Em mà cứ cấu anh mãi như thế này thì khi nào cưới em xong, anh sẽ cắt trụi móng cả mười đầu ngón tay này cho mà xem.

    Quỳnh Phương cong môi lên :

    - Anh dám ?

    Nguyên gật đầu :

    - Sao anh lại không dám, em cứ thử dùng nó mà làm vũ khí mãi xem.

    Quỳnh Phương hứ lên một tiếng rồi ngồi im, Nguyên cũng im lặng nhưng tay anh cứ mãi vuốt nhẹ trên mái tóc mềm của cô. Một lúc sau, Nguyên khẽ khàng lên tiếng :

    - Phương này . . .

    Quỳnh Phương lười biếng trả lời :

    - Gì hở anh ?

    - Em đang nghĩ gì thế ?

    Quỳnh Phương lắc nhẹ mái tóc :

    - Không nghĩ gì cả !

    Nguyên thắc mắc :

    - Thế sao em lại trầm tư như thế ?

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Trầm tư đâu mà trầm tư.

    - Thì em đang ngồi im lặng như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đấy thôi.

    Tiếng cười trong vắt của Quỳnh Phương lại vang lên :

    - Em im lặng là vì em không biết nói gì nữa chứ có phải là đang suy nghĩ cái gì đâu, anh đã chẳng thường nói là cái đầu em không thể nào suy nghĩ được những vấn đề trọng đại là gì ?

    Nguyên lắc đầu :

    - Anh nói như thế bao giờ, em chỉ giỏi đổ oan cho anh. Anh chỉ nói là em không phải suy nghĩ gì đến những vấn đề trọng đại mà làm gì cho mệt, em chỉ cần để hết tâm trí vào việc . . . yêu anh là đủ thôi mà.

    Quỳnh Phương lại ré lên :

    - Như thế thì cũng có khác nào chê em, anh chỉ giỏi nguỵ biện mà thôi.

    Nguyên cười :

    - Anh mà dám chê em à ?

    - Thì anh vừa chê đó thôi . . .

    Nguyên lại cười :

    - Có trời cao chứng giám cho anh, anh thật lòng chỉ muốn khen em chứ chưa hề dám chê em bao giờ - Rồi anh hạ giọng - Mà này, em có đói không ?

    Quỳnh Phương dài giọng :

    - Lại còn phải hỏi, em sắp chết vì đói rồi đây này. Suốt cả buổi chiều, anh chỉ cho em uống có mỗi một ly sinh tố mà lại còn hỏi có đói không !

    Nguyên chụp lấy tay Quỳnh Phương :

    - Vậy thì đứng lên mau !

    Quỳnh Phương ngơ ngác nhìn Nguyên :

    - Để làm gì ?

    - Thì đi ăn chứ làm gì ? Anh chở em đi ăn kẻo em mà đói đến chết ở đây thì anh mất vợ làm sao ?

    Lườm Nguyên một cái dài thượt, nhưng Quỳnh Phương cũng đứng lên theo đà kéo của anh. Thế đấy, làm sao mà cô có thể không nghe lời anh được. Bụng cô đang réo lên vì đói đây mà . . .

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    Nguyên dừng xe trước cổng nhà Quỳnh Phương, một căn nhà cũ kỹ nhưng khá lớn. Đây là căn biệt thự do ông nội Quỳnh Phương xây dựng nên tưổi thọ của nó có lẽ cũng phải được năm, sáu mươi năm. Nhìn cánh cổng sắt cũ kỹ, nặng nề, Nguyên lắc đầu :

    - Cánh cổng này muốn hư rồi Phương ạ, chắc là phải sửa lại thôi. Nhìn nó xập xệ ớn quá.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Hôm nọ ba em cũng nói thế nhưng mà ông chưa rảnh để coi cho thợ làm. Vì thế mà mỗi khi mở cánh cổng này em cứ sợ, lỡ như đang tự nhiên nó lại đổ ầm xuống một cái thì không biết phải tránh đâu nữa. Mà em cứ nghĩ tới cái tình huống nhẹ nhất cũng gãy tay gãy chân phải nằm một chỗ thì em đã ớn lạnh rồi . . .

    - Để chủ nhật này anh gọi thợ tới sửa cho nó yên tâm, nhà toàn là phụ nữ ra vào, lỡ như nó đổ thì cũng không đỡ được nó đâu. Mà lại còn không an toàn nữa chứ, bất thình lình nó mà sụp xuống thì cái cổng này trống hoác, ai ra vào mà chẳng được.

    Quỳnh Phương nhìn Nguyên, cô lí lắc hỏi :

    - Muốn lấy điểm với ba mẹ hở ?

    - Anh cần gì phải lấy điểm nữa, ba mẹ đã cho anh điểm tuyệt đối rồi mà. Anh sửa cổng là vì không muốn phải lâm vào cái cảnh đi nuôi em ở bệnh viện vì gãy chân đó chứ . . . - Nguyên cũng đáp trả lại Quỳnh Phương bằng chính cái giọng điệu tưng tửng của cô - Mà cứ nghĩ tới cái cảnh phải đi nuôi em trong bệnh viện là anh thấy ớn lạnh rồi nè.

    Quỳnh Phương ré lên, cô đập mạnh lên tay anh :

    - Chỉ giỏi trù em thôi, người gì đâu mà ác như quỷ.

    Hai người đùa giỡn tới đó thì cánh cổng được mở ra, Nguyên vội cúi đầu chào khi nhìn thấy người ra mở cổng là bà Nam, mẹ của Quỳnh Phương :

    - Con chào mẹ !

    Bà Nam cười nhẹ :

    - Ừ, Quỳnh Phương đang làm gì thế kia ? Bắt nạt anh hả ?

    - Đúng rồi đó mẹ, Phương cào con chảy cả máu rồi đây này - Nguyên giơ cánh tay lên cho bà Nam nhìn thấy. Đúng là cánh tay của anh có một đường xước nhỏ và dài, chắc là móng tay của Quỳnh Phương đã cào vào khi cô đánh anh. Bà Nam rầy con gái :

    - Sao thế Phương ? Con giỡn gì kỳ cục vậy ?

    Quỳnh Phương xụ mặt :

    - Ai bảo anh ấy trù cho con bị gẫy chân làm chi ? Anh ấy ác như quỷ sứ ấy.

    Bà Nam lừ mắt với con gái :

    - Lại nói năng lung tung rồi, con gái mà chẳng dịu dàng tí nào. Thôi mau vào nhà đi !

    Nguyên nháy mắt với Quỳnh Phương một cái để trêu cô, rồi anh quay sang bà Nam :

    - Thôi, chắc là con không vào đâu mẹ ạ.

    - Thì cũng vào một lát đã, có anh Hoàng về chơi đấy.

    Quỳnh Phương reo lên :

    - A, anh Hoàng về bao giờ thế hở mẹ ? Sao chẳng nghe anh nói gì mà lại về bất tử như vậy ?

    - Anh về từ trưa, còn tại sao không báo tin mà về thì vào mà hỏi anh chứ mẹ không biết.

    Để mặc Nguyên đứng đó, Quỳnh Phương nhảy chân sáo vào nhà để kiếm anh trai. Bà Nam quay sang Nguyên, hỏi lại một lần nữa :

    - Sao Nguyên, con có vào không ?

    Nguyên gật đầu :

    - Có anh Hoàng về thì con vào chào anh mẹ ạ.

    - Vậy thì con vào đi để mẹ còn đóng cổng.

    - Mẹ cứ để cổng đấy cho con đóng, mẹ ạ !

    Bà Nam lắc đầu :

    - Mẹ đóng cũng được mà, con còn phải dắt xe chứ cứ dựng lên dựng xuống để đóng cổng thì mất công lắm.

    Không dám cãi bà Nam nhưng Nguyên cũng dắt xe vào và đứng đợi để bà Nam đóng cổng xong rồi cùng vào.

    Nghe tin Hoàng về, Nguyên thấy vui vì cũng đã lâu, anh không gặp được người bạn thân và cũng là anh vợ tương lai của anh. Thật thú vị khi Nguyên và Hoàng là đôi bạn thân thiết với nhau thời trung học, hai người xa nhau khi mỗi người bước chân vào một giảng đường đại học khác nhau.

    Tình cờ, Nguyên quen với Quỳnh Phương trong tiệc cưới của một người bạn, rồi hai người yêu nhau. Mãi đến khi Quỳnh Phương giới thiệu Nguyên với gia đình mới khám phá ra được mối quan hệ giữa anh và Hoàng. Mọi người đã cười hỷ hả cho sự kiện bất ngờ đầy thú vị này. Và vốn dĩ Nguyên đã được cả gia đình của Quỳnh Phương quý mến, nay lại càng quý mến hơn.

    Hoàng đang ngồi trong phòng khách, và Quỳnh Phương đã ngồi kề bên anh và đang nhõng nhẽo gì đó với Hoàng. Trong thấy Nguyên, Hoàng kêu to :

    - Này Nguyên, cậu dạy dỗ thế nào mà tôi vắng mặt cả năm nay, bây giờ gặp lại thì cái con nhỏ này cũng không lớn thêm một tí nào vậy hả ?

    Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai anh em, Nguyên cười :

    - Em lại mè nheo anh Hoàng cái gì đấy ? Thích gì thì mai anh mua cho chứ đừng đòi hỏi như thế mang tiếng chết Phương à.

    - Anh mua cho em là đương nhiên rồi, không tính vào chuyện này. Còn phần anh Hoàng thì phải tính riêng anh ấy chứ, có người anh Hai nào đi xa cả năm mới về mà không có quà cho em gái đâu ? - Quỳnh Phương cong môi nói, cô lại quay sang Hoàng - Anh xấu lắm, chẳng nghĩ gì đến em gái cả.

    Hoàng cười :

    - Bây giờ cô bảo anh xấu thì anh cũng phải chịu thôi, thậm chí cô có bảo là anh tồi tệ thì anh cũng chấp nhận tuốt chứ nghĩ đến em gái kiểu này thì anh chết mất. Nhà có bốn cô em gái mà cô nào cũng níu lấy anh để đòi quà như thế này, chắc là anh trốn luôn quá.

    - Nhưng mà anh đi xa về thì phải có quà chứ !

    - Thôi thôi, quà ở trong phòng cô ấy, lên mà lấy - Nói tới đây, Hoàng mỉm cười khi thấy Quỳnh Phương buông vội tay anh ra và đứng phắt dậy để chuẩn bị chạy lên lầu. Anh nói thêm - Nhưng mà cấm chê ít đấy nhé, cô mà chê thì lần sau không có một chút nào đâu.

    - Có là tốt rồi, em không chê đâu - Quỳnh Phương chạy vào trong vẫn còn nói với lại.

    Hoàng nhìn theo em gái, lắc đầu :

    - Lớn tướng cả rồi mà không nên thân tí nào, sắp sửa có chồng mà cứ như con nít . . .

    Nguyên cười :

    - Phương vẫn còn vô tư lắm anh ạ.

    - Thế thì làm sao mà làm vợ được, rồi lại còn phải tính tới chuyện làm mẹ nữa chứ. Cậu là con một mà, ông bà cụ mong cháu phải biết - Hoàng nhăn mặt.

    Nguyên lại cười :

    - Có gì đâu anh, me tôi vẫn coi Phương như con gái thì chuyện làm dâu có gì đáng lo đâu. Vả lại tôi định để cho cô ấy đi làm vài năm cho thong thả rồi mới sinh con, như thế thì cũng không có gì đáng lo đâu anh ạ.

    Hoàng lắc đầu :

    - Nghe cậu tính toán mà tôi hết dám lấy vợ, có đâu mà lấy chồng rồi lại vẫn cứ vô tư như khi ở nhà mình. Mẹ cậu đúng là bà thành mới chiều con dâu như thế.

    - Vì tính mẹ tôi thoáng nên bà thông cảm với tuổi trẻ mà, với lại bà bảo tính Phương trẻ con thì càng đáng yêu chứ có gì khó chịu đâu. Nhiều khi tôi thấy mẹ tôi còn thương Phương hơn cả tôi nữa đấy, bà bảo mai mốt cô ấy phải bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ em để về nhà mình thì lại càng phải thương yêu cô ấy hơn.

    Hoàng giơ hai tay lên trời :

    - Tôi đầu hàng mẹ cậu một cách vô điều kiện. Mà này, bao giờ thì cưới thế ?

    Nguyên nhẩm tính :

    - Còn ba tháng nữa thì Phương thi ra trường, tụi này định là sau đó một tháng thì đám cưới.

    - Vậy là khoảng bốn tháng nữa, có lẽ tôi sẽ về được đấy.

    - Anh phải cố gắng mà về dự đám cưới tụi này chứ không thì Phương buồn lắm đấy.

    Hoàng gật đầu :

    - Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.

    Quỳnh Phương từ trên lầu chạy xuống, cô nhảy hai bậc thang một làm Nguyên phải kêu lên :

    - Từ từ chứ em kẻo vấp cầu thang thì khổ lắm đó.

    Hoàng cũng nói ;

    - Cứ cho nó ngã một vài lần, trẹo chân không đi được phải ngồi một chỗ thì nó mới biết sợ.

    Quỳnh Phươngđã xuống tới nơi, cô sà xuống cạnh Hoàng :

    - Anh Hoàng đi lâu mới về mà chẳng biết thương em út gì cả . . .

    Hoàng trợn mắt :

    - Không thương mà mua quà thế à, mau đem quà trả anh đi !

    Quỳnh Phương cười :

    - Quà thì không đời nào em trả rồi, nhưng anh cũng không nên trủ ẻo em như thế chứ. Lỡ như em ngã gãy chân hay trẹo chây trẹo tay thì sao ? Anh có ở đây mà đưa em đi học được đâu.

    - Tôi không ở nhà thì cô cũng đâu có thiếu tài xế, lo gì chuyện đó. Mà này, dạo này cô đi chơi dữ nhỉ ?

    - Đâu mà đi chơi, anh chỉ nói oan cho em . . .

    Quỳnh Phương cãi ngay, Hoàng chỉ tay vào trán em :

    - Lại còn cãi, không đi chơi mà mãi chín, mười giờ đêm mới về. Anh về từ chiều, đợi cô mỏi mắt.

    Bị Hoàng nói trúng tim đen, Quỳnh Phương cười ngỏn nghẻn :

    - Là em đi với anh Nguyên chứ đâu có đi chơi.

    Hoàng lại trợn mắt lên :

    - Đi với thằng Nguyên mà không phải là đi chơi à ? Đi công việc chắc ?

    Quỳnh Phương tỉnh bơ :

    - Không phải đi công việc, cũng không phải là đi chơi mà là đi làm bổn phận. Hoàng thắc mắc :

    - Bổn phận gì ?

    - Vấn an bố mẹ chồng tương lai.

    Hoàng phì cười :

    - Lại còn thế nữa ? Vậy mỗi ngày em vấn an bố mẹ chồng mấy lần ?

    Quỳnh Phương mở to mắt nhìn anh trai :

    - Đâu mà mỗi ngày mấy lần, hai ngày mới có một lần thôi chứ. Đi hoài mẹ la làm sao ?

    Hoàng ngạc nhiên :

    - Cũng còn biết sợ mẹ la cơ à ? Tưởng là em được phép đi với Nguyên rồi chứ ?

    - Làm gì có chế độ đó, chỉ được phép đi chơi với anh Nguyên ít thôi, em còn phải học mà. - Quỳnh Phương tích cực cải chính.

    Hoàng phá ra cười :

    - Cũng may là chỉ được phép đi ít chứ nếu mẹ mà không giới hạn thì chắc là thằng anh này không có cơ hội gặp mặt em gái rồi.

    Quỳnh Phương lại hấm hứ, cô đấm mạnh vào vai Hoàng :

    - Anh gì mà chỉ giỏi nói xấu em gái thôi.

    Nguyên đứng lên :

    - Anh về đây Phương à, để anh Hoàng còn nghỉ ngơi . . .

    Quỳnh Phương ngoan ngoãn gật đầu :

    - Dạ, mai anh khỏi đón em. Để em quá giang chị Quỳnh được rồi.

    Nguyên lắc đầu :

    - Đừng làm phiền chị Quỳnh, chị ấy đâu có đi cùng đường với em đâu. Mai anh sẽ đến sớm, em không phải lo.

    Hoàng thắc mắc :

    - Mai Phương đi đâu mà Nguyên phải đón Mà xe của em đâu ?

    Nguyên trả lời thay người yêu :

    - Xe Phương đem bỏ cho người ta sửa rồi, phải vài ngày nữa mới lấy được. Ngày mai cô ấy thi nên tôi không muốn cô ấy trễ giờ thôi. Tôi về đây, anh Hoàng !

    Nguyên chìa tay ra, Hoàng cũng đưa tay ra bắt tay Nguyên :

    - Ừ, cậu về đi ! Tôi cũng mệt rồi, tôi vào ngủ đây - Quay sang Quỳnh Phương, anh hất hàm - Ra tiễn cậu ta rồi đóng cửa luôn đi, nhóc con !

    Quỳnh Phương đi theo Nguyên ra cửa, anh với tay nắm tay ngưòi yêu :

    - Em vào ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya rồi mai lại mệt thì làm bài không ttốt đâu.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận nhé.

    Dắt xe ra ngoài rồi mà Nguyên vẫn còn lưu luyến, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Quỳnh Phương :

    - Em đóng cổng trước đi !

    Quỳnh Phương dạ nhỏ một tiếng rồi cô kéo cánh cổng nặng nề lại, gài chốt cẩn thận. Đợi cho người yêu làm xong, Nguyên mới nổ máy xe và phóng đi. Trời đêm vắng lặng, những làn gió mát tạt vào mặt làm anh thấy dễ chịu. Bất giác, môi Nguyên bật ra một điệu nhạc. Anh đang rất yêu đời . . .

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    Quen như mọi ngày, Quỳnh Phương thức giấc từ rất sớm. Nhưng rồi nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô lại kéo mền lên tới cổ và nhắm mắt để tận hưởng phút giây thoải mái của một ngày nhàn rỗi. Cô muốn tìm lại cho mình thêm một giấc ngủ nữa, nhưng giấc ngủ đã biến mất tiêu không để lại trong Quỳnh Phương một thoáng vương vấn nào.

    Đã thi xong hết hai môn khó nhất của học phần này, chỉ còn lại những môn dễ chịu, thậm chí có môn cô còn không cần phải học vì thầy cô chỉ yêu cầu sinh viên làm được bài tập thì đã coi như đạt yêu cầu.

    Không phải học bài, Nguyên lại đi công tác không có nhà, Quỳnh Phương thấy thời gian của ngày hôm nay dài quá. Không biết hôm nay Nguyên có về kịp không nhỉ ? Quỳnh Phương tự hỏi khi nhớ ra tối nay cô phải dự sinh nhật của Thục Lan, cô bạn rất thân của cô.

    Tiếng lao xao dưới nhà làm Quỳnh Phương không thể nào nằm im được, nhất là cái bụng đói đang đòi hỏi cô phải nạp năng lượng khiến cô tung mền ra, vùng dậy. Tiếng hét của Uyên Vy thật to làm cô nhăn mặt, chắc hẳn con nhỏ lại dành ăn đây mà.

    Quỳnh Phương đánh răng, rửa mặt thậât nhanh rồi vội vã thay quần áo và chạy nhanh xuống nhà. Vừa trông thấy Quỳnh Phương thò đầu vào phòng ăn, Uyên Vy đã hét ầm lên :

    - Ê ! Phương đi chỗ khác nha, ở đây không có phần của Phương đâu.

    Quỳnh Phương tỉnh bơ như không nghe nhỏ em út nói gì, cô bước lại bên bàn ăn và nhón lấy một miếng chả lụa cho vào miệng. Uyên Vy vội vàng kéo đĩa chả lụa về phía mình mà miệng thì la chói lói :

    - Đã nói là Phương không có phần mà, mẹ bảo Phương đã là người lớn rồi, không được dành ăn với em út nữa.

    Kéo chiếc ghế ra, Quỳnh Phương đủng đỉnh ngồi xuống :

    - Tao là người lớn bao giờ ?

    Uyên Vy cười :

    - Mẹ bảo bà sắp có chồng tức là người lớn rồi.

    - Nhưng lớn thì cũng phải ăn chứ bộ, không ăn thì làm sao mà lớn được để . . . lấy chồng.

    Uyên Vy cười nham nhở :

    - Thế thì chị lớn thật rồi, không cần phải ăn nữa. Để cho em ăn, em mau lớn còn đi lấy chồng nữa.

    Phương Uyên, cô em gái giữa Quỳnh Phương và Uyên Vy thấy cô nàng giỡn dai quá nên lên tiếng :

    - Vy, giỡn hoài mẹ la bây giờ. Mau đưa ra cho chị Phương ăn mau còn đi chợ với mẹ đó.

    Quỳnh Phương ngạc nhiên :

    - Sao lại đi chợ, hôm nay mẹ định làm món gì à ?

    Phương Uyên lắc đầu :

    - Em không biết, chỉ nghe mẹ nói là gọi chị đi chợ với mẹ thôi. Chị lên hỏi mẹ đi.

    - Hỏi mẹ điều gì ?

    Tiếng bà Nam vang lên sau lưng làm các cô gái giật mình, Quỳnh Phương buông đũa khỏi dĩa bánh cuốn, hỏi mẹ :

    - Sao hôm nay con lại phải đi chợ với mẹ, mẹ định nấu món gì à ?

    Phương hỏi thế là vì thời gian gần đây, những ngày cô rảnh rỗi đều bị mẹ kéo đi chợ. Bà Nam bảo Quỳnh Phương sắp về nhà chồng nên phải tập tành nấu vài món ăn, cho dù là gia đình Nguyên có cưng chiều cô và thoáng đến đâu chăng nữa thì Phương cũng không thể không biết gì việc bếp núc khi về nhà chồng được. Vì như thế chẳng những người ta chê cô mà ngay cả bà là mẹ, bà cũng sẽ mang tiếng là không biết dạy con. Quỳnh Phương đã ngoan ngoãn vâng theo lời mẹ và đến nay thì ít nhất cô cũng đã có thể tự lo được những bữa cơm đơn giản cho gia đình.

    Hôm nay, Quỳnh Phương cũng không thấy lạ khi nghe mẹ bảo đi chợ, nhưng cô vẫn hỏi lại như một thói quen. Ngồi xuống chiếc ghế nơi đầu bàn, bà Nam lắc đầu :

    - Không, hôm nay nhà mình ăn cơm bình thường thôi. Mẹ đã bảo chị Hai đi mua thức ăn rồi.

    - Thế sao con lại còn phải đi chợ với mẹ ? - Quỳnh Phương ngạc nhiên kêu lên.

    Bà Nam từ tốn hỏi :

    - Hôm nay con bận gì à ?

    - Không ạ, con thi xong rồi, còn vài môn nữa thì phải cả tháng nữa con mới thi - Quỳnh Phương lắc đầu.

    - Nhưng mà con bận đi chơi với anh Nguyên, sao chị không nói như thế ? - Uyên Vy láu táu chen vào.

    - Không, hôm nay anh Nguyên không đến đâu.

    - Sao thế, hôm nay là chủ nhật mà ? Uyên Vy lại thắc mắc.

    Quỳnh Phương giải thích :

    - Anh Nguyên đi công tác ở Sing, hai ngày nữa mới về.

    Uyên Vy ré lên :

    - Ối, đã quá ! Thế là lại sắp có quà !

    Uyên Vy mừng rỡ như thế là vì Nguyên vốn rất chiều các cô em vợ, mỗi khi đi công tác ở đâu về thì ngoài Quỳnh Phương ra, nhất định mỗi cô em gái của cô cũng sẽ có một món quà rất ưng ý của con gái.

    Quỳnh Phương lắc đầu trêu em :

    - Lần này thì không có quà đau, anh Nguyên hết tiền rồi . . .

    Uyên Vy la lên :

    - Anh Nguyên làm Giám đốc một công ty lớn như thế mà chị lại nói là hết tiền, làm sao mà tin được ?

    Quỳnh Phương cười cười :

    - Là vì anh Nguyên phải dồn tiền để làm đám cưới, không còn tiền để mua quà cho Vy đâu.

    Uyên Vy tỉnh bơ quay trở lại với dĩa bánh cuốn của mình, miẹâng buông một câu :

    - Thế thì anh Nguyên "bèo" quá, chắc là mai mốt không đủ tiền nuôi vợ con rồi. Phải nói ba mẹ đừng gả chị Phương vào chỗ khổ như thế.

    Quỳnh Phương còn chưa biết đối đáp với Uyên Vy ra sao thì bà Nam đã mắng :

    - Vy chỉ nói nhảm thôi, để yên cho người lớn nói chuyện.

    Uyên Vy quay sang nhìn Quỳnh Phương, cô lè lưỡi một cái như nhắc chị mình hai tiếng "người lớn". Bà Nam lại quay sang Quỳnh Phương :

    - Thế hôm nay con có định đi đâu không ?

    - Không đâu, mẹ ạ.

    - Vậy thì đi đằng này với mẹ một lát.

    - Nhưng mà đi đâu hở mẹ ? - Quỳnh Phương vẫn thắc mắc.

    Bà Nam từ tốn :

    - Mẹ muốn mua cho con một ít nữ trang, ba bảo để cho con chọn cho vừa ý.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không cần đâu, mẹ ạ. Con cũng có rồi mà !

    - Những thứ con có chỉ là đồ trang sức nho nhỏ của thời thiếu nữ, làm sao mà một cô dâu mới lại mang được hở con. Phải mua những thừ đẹp và đáng giá hơn chứ.

    - Nhưng mà như thế thì tốn tiền lắm mẹ à. - Quỳnh Phương vẫn phản đối.

    - Việc cần tốn thì phải tốn chứ sao con, nhưng mà chuyện này thì ba mẹ đã chuẩn bị rồi. Con không phải lo như thế đâu.- Bà Nam vẫn điềm đạm nói. Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Chuyện này anh Nguyên có nói với con rồi, nhưng con sợ ba mẹ giận nên chưa dám nói lại. Kỳ này anh Nguyên đi công tác sẽ mua nữ trang cho con luôn đó.

    Bà Nam thản nhiên :

    - Thì kệ nó, nó mua thì cũng như ông bà bên ấy mua thôi. Còn đây là của ba mẹ mà.

    - Không phải đâu mẹ, là của chúng con thôi . . . - Quỳnh Phương tìm cách giải thích với mẹ - Bên ấy ba mẹ anh Nguyên muốn mua thứ gì thì chúng con không biết, còn anh Nguyên mua là để na mẹ khỏi mua. Anh ấy nói . . .

    Quỳnh Phương ngập ngừng, bà Nam sốt ruột thúc giục

    - Nó nói sao ?

    - Anh Nguyên nói . . . nhà mình đông người, mai mốt ba mẹ còn phải lo cưới vợ cho anh Hoàng nữa. Mà ba mẹ thì già rồi, lương hưu của ba có được là bao nên anh ấy muốn . . .

    Không để cho Quỳnh Phương nói hết câu, bà Nam cắt ngang lời cô :

    - Bảo nó không phải lo như thế, ba mẹ lo được.

    Thấy mẹ giận, một điều hiếm khi gặp, Quỳnh Phương hoảng hốt nắm tay bà mà nước mắt viền mi :

    - Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Con cũng vì sợ mẹ giận nên không dám nói với mẹ mà tính để anh Nguyên về rồi mới nói. Nhưng vì hôm nay mẹ bảo đi mua nên con . . . Mà cũng vì con vụng về nên mới làm cho mẹ giận thế này . . .

    Bà Nam hất tay con gái :

    - Mẹ không giận sao được, các con coi thường cha mẹ quá mà.

    - Mẹ ơi, làm sao mà chúng con dám coi thường cha mẹ. Là anh Nguyên thương con thật lòng và quý hết mọi người trong gia đình ta mà. Anh ấy còn nói là . . .

    Bà Nam dịu giọng xuống khi thấy con gái khóc lóc :

    - Nó còn nói gì nữa ?

    - Anh ấy bảo là đáng lẽ con còn phải phụng dưỡng cha mẹ chứ có đâu cha mẹ nuôi cho con không lớn rồi lại bỏ cha mẹ mà đi ngay như thế này đâu. Nhưng mà . . . nhưng mà . . .

    - Nhưng mà cái gì nữa, nín đi rồi nói rõ xem nào - Bà Nam sốt ruột giục khi thấy Quỳnh Phương cứ mãi ngập ngừng.

    Quỳnh Phương cúi mặt :

    - Nhưng mà anh ấy muốn . . . mau chóng sống chung với con nên không thể đợi con thêm nữa . . .

    Bà Nam không hiểu ý Quỳnh Phương muốn nói gì, bà hỏi lại :

    - Tại sao lại phải đợi con ? Con còn muốn làm gì nữa ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không phải là như thế, ý anh Nguyên là lẽ ra phải để con ở nhà đi làm một thời gian để báo đáp cha mẹ rồi mới cưới . . .

    Hiểu rõ ý của Nguyên, bà Nam cảm động. Thì ra thằng con rể tương lai của bà cũng biết nghĩ đấy. Và suy cho cùng ra thì nó có tự lo nữ trang cho vợ nó cũng vì nó quý mền gia đình vợ nó mà thôi. Nó thật lòng như thế thì bà còn trách nó sao được ? Đã từ lâu, bà Nam cũng nhận thấy được tính tốt nơi Nguyên, nhưng anh suy nghĩ thấu đáo như thế này thì thật tình bà không thể nghĩ được.

    Không muốn để Quỳnh Phương thậy được lòng mình, bà vờ càu nhàu :

    - Vẽ chuyện, con gái lớn mà gả chồng được là cha mẹ mừng rồi, không cần phải báo đáp gì cả . . .

    Nghe giọng mẹ đã dịu xuống, Quỳnh Phương biết bà đã hiểu và không giận nữa. Cô nắm tay mẹ thủ thỉ :

    - Mẹ đừng giận chúng con, mẹ nhé. Anh Nguyên bảo là chúng con phải hết sức hiếu thảo với cha mẹ đấy.

    Bà Nam thấy mình không thể nào từ khước được thành ý của Nguyên, nhưng bà vẫn e ngại :

    - Nhưng lỡ như nhà bên đó biết được, họ sẽ khinh cha mẹ mất . . .

    Quỳnh Phương trấn an mẹ :

    - Không đâu, làm sao mà họ biết được. Anh Nguyên dùng tiền tiết kiệm của mình để mua, và ngày mai anh ấy sẽ về thẳng nhà mình trước rồi mới về bên đó.

    Bà Nam kêu lên :

    - Vậy sao được, cha mẹ nó đi đón thì sao ?

    - Ông bà bên ấy không đi đón đâu, anh Nguyên đi công tác mà. Chỉ có mình con đón anh ấy thôi.

    Bà Nam yên tâm trước sự sắp xếp của Nguyên và Quỳnh Phương, bà đứng lên :

    - Thế thì tuỳ các con, làm sao để đừng bị gia đình bên ấy coi thường cha mẹ vì cho rằng cha mẹ không lo nổi cho con là được rồi. Nhưng còn cha con nữa, mẹ không biết là ông ấy có bằng lòng không nữa đây ?

    - Mẹ đừng lo mẹ ạ, ngày mai anh Nguyên sẽ thưa chuyện với ba mẹ mà. Con tin là nghe anh Nguyên nói thì ba sẽ không giận đâu.

    - Ừ, bảo nó phải khéo không thì ba con giận đấy. Thôi bây giờ không đi mua bán nữa thì con ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, mẹ đi chợ một mình vậy.

    - Mẹ còn muốn mua gì nữa à ?

    Quỳnh Phương lại hỏi, bà Nam khoát tay :

    - Không cần con phải theo phụ mẹ đâu, chỉ là mẹ muốn mua mấy thứ lặt vặt thôi - Ngừng lại một chút, bà nói tiếp - Gọi con Vy ra dọn dẹp đi, một lát chị Hai đi chợ về thì phụ với chị ấy nấu cơm.

    Bà Nam vừa nói xong thì Uyên Vy đã thò đầu ra. Cô mè nheo :

    - Công nhận mẹ thiên vị thật đấy, chị Phương ăn sau mà mẹ lại bắt con dọn dẹp.

    Quỳnh Phương vội kéo áo Uyên Vy :

    - Nói gì vậy Vy, dám hỗn với mẹ à ?

    Bà Nam thản nhiên :

    - Chị con nó sắp lấy chồng, thời gian nó còn ở nhà không là bao lâu nữa nên được miễn làm việc nhà. Còn con là em út, "ăn thèm vác nặng" nên phải phụ với chị Hai.

    Uyên Vy ấm ức :

    - Thế nếu con cũng lấy chồng như chị Phương thì mẹ có miễn cho con mọi việc không ?

    - Đương nhiên rồi, con cứ dẫn thằng rể tương lai về đây, mẹ sẽ miễn cho con hết mọi chuyện.

    Uyên Vy hào hứng :

    - Vậy là được rồi, ngay ngày mai con sẽ tích cực kiếm một anh bồ đem về trình diện mẹ . . .

    - Được vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ với cái tính lóc cha lóc chóc như con thì không có thằng nào dám nhào vô mà lãnh đạn ấy chứ . . .

    Câu nói vừa dứt thì bà Nam cũng đã đã khuất sau cánh cữa, để mặc Uyên Vy với gương mặt phụng phịu vì bị "đối xử phân biệt"

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    Quỳnh Phương đi thẳng lên phòng, buổi sáng hôm nay là một buổi sáng rảnh rỗi hoàn toàn. Thế thì Quỳnh Phương thấy không có lý do gì mà cô không tận hưởng sự tự do của mình, tuy rằng cô cũng hơi buồn khi cô có cả một ngày dài rảnh rỗi mà lại không có Nguyên kề bên.

    Quỳnh Phương chợt bật cười một mình, cô "lậm" Nguyên quá mất rồi. Anh mới đi công tác vắng có mấy ngày mà cô đã nhớ anh đến thế rồi ư ? Em mong anh thật đấy, Nguyên ạ. Giá như giờ này có anh nhỉ, chắc chắn là chúng mình sẽ có một ngày dài rong chơi khắp chốn để thêm vào bộ sưu tập kỷ niệm của chúng mình biết bao điều thú vị. Để rồi khi chiều đến, anh sẽ lại than ngắn thở dài sao mà ngày ngắn quá, phải không anh yêu ?

    Không biết làm gì, Quỳnh Phương lấy giấy ra viết thư cho Hương Xuân - cô bạn thân nhất của mình hiện đang du học ở nước ngoài. Nghĩ đến bạn, Quỳnh Phương lại thấy buồn cười. Cái cô bạn kỳ lạ chỉ thích những là thư viết bằng tay chứ không chịu mở mail để đọc thư bao giờ cho dù đó là một người rất mê tin học. Mà ở thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như thế này thì mấy ai chịu ngồi viết những lá thư tay rồi đợi con rùa bưu điện chuyển giao nữa. Nhưng Xuân bảo, đọc những lá thư điện tử sao thấy nó lạnh lùng vô cảm đến thế, vì vậy mà cho dù thư có viết tha thiết đến đâu thì cô cũng chẳng cảm nhận được một chút cảm xúc nào. Ngẫm nghĩ thì Phương thấy bạn mình cũng có phần nào đúng. Thôi thì lấy giấy ra viết thư cho nó cho rồi.

    Mỗi khi viết thư cho Hương Xuân, bao giờ thì Quỳnh Phương cũng phải nhắc lại với bạn mình một vài kỷ niệm của những ngày còn học chung. Bảy năm trung học chung lớp, có biết bao điều mà cả hai không bao giờ quên được. Từ những buổi cùng cắm đầu cắm cổ học thi chung với nhau cho đến những lần bày trò trêu ghẹo nhau, giành ăn với nhau đến mức cãi nhau ầm ĩ.

    Quỳnh Phương mê mải viết, cô đang có biết bao điều muốn kể với bạn cơ mà. Nhưng rồi dòng cảm hứng của cô đã bị ngăn lại với giọng nóiồn ào của Uyên Vy :

    - Lại viết thư rồi ! Anh Nguyên mà vắng mặt là lại viết thư cho . . . trai.

    Quỳnh Phương buông bút, cau mặt mắng em gái :

    - Ăn nói bậy bạ gì thế ? Chỉ được cái hồ đồ là không ai bằng, lại mà xem xem chị đang viết thư cho ai.

    Nằm lăn ra giường, vơ chiếc gối ôm của Quỳnh Phương ôm vào lòng, Uyên Vy nhìn lên trần nhà nói bâng quơ :

    - Thế thì lại viết cho bà Xuân rồi, em dám cam đoan là chẳng sai một tí ti gì.

    - Viết cho bạn gái thì có gì sai ?

    - Thì đúng là không sai, nhưng biết đâu anh Nguyên cũng ghen đấy - Uyên Vy lửng lơ đáp.

    - Ghen gì mà ghen vớ vẩn vậy ? Em cứ làm như anh Nguyên là người tệ lắm hay sao ấy ?

    Uyên Vy cười cười :

    - Dĩ nhiên là anh Nguyên không tệ rồi, quá tuyệt vời ấy chứ. Nhưng mà ai biết được khi ghen thì người ta nghĩ gì nào, vì anh ấy có biết là chị nhận và gửi thư cho ai đâu, chỉ thấy có thư là ghen rồi - Con nhỏ lại cười lấp lửng - Mà biết đâ trong số thư chị nhận được lại có thư của những anh chàng nào đó thì sao ? Chị nổi tiếng là có nhiều "đuôi" bám theo mà.

    Quỳnh Phương bật cười trước mồm mép của em gái :

    - Anh Nguyên không ghen nhảm đâu em ơi, anh ấy "lịch sự" không ai bằng. Anh ấy bảo chị cứ việc giao thiệp với bạn bè, miễn là yêu chỉ mình anh ấy là được rồi.

    - Nhưng mà ai biết được đâu là bạn bè, đâu là người yêu "sơ cua". Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mỏng manh lắm Phương ơi ! - Uyên Vy vẫn cãi chày cãi cối.

    - Nhưng mà chị rất trong sáng, và anh Nguyên thì tin chị tuyệt đối - Quỳnh Phương vênh mặt lên cãi lại, Uyên Vy lại cười cười :

    - Nhưng mà như thế không có nghĩa là anh Nguyên không ghen, chỉ là anh ấy không ghen ra mặt mà thôi. Mà chị có biết người ghen ngấm ghen ngầm là ghê lắm không ? Vì như thế mình sẽ không biết đâu mà đề phòng cả, có ngày gây ra án mạng như chơi - Uyên Vy lên giọng hù doạ.

    - Nhưng mà anh Nguyên không phải là người như thế, nhất định anh ấy sẽ không ghen.

    Quỳnh Phương vẫn cốgắng bảo vệ Nguyên, Uyên Vy trề môi :

    - Anh Nguyên mà không ghen thì em . . . chết liền. Tại anh ấy chưa để lộ ra cho Phương thấy thôi.

    Thấy cãi mãi với Uyên Vy cũng chẳng xong, Quỳnh Phương muốn cắt đứt câu chuyện. Cô vo tờ giấy nháp trên bàn quăng mạnh vào Uyên Vy, nhăn mặt :

    - Mà nè, bộ em không có việc gì làm hay sao mà vào đây phá chị thế ? Ra ngoài cho chị yên một chút đi, còn nếu không thì phải im lặng đó.

    Như nhớ ra mục đích của mình khi vào đây, Uyên Vy ngồi nhỏm dậy :

    - Chết, suýt nữa em quên. Có anh Tùng đến tìm chị đó.

    Quỳnh Phương ngớ ngẩn :

    - Đến làm gì thế nhỉ ?

    Uyên Vy cười cười :

    - Thì đến thăm "em" chứ còn đến làm gì ?

    Quỳnh Phương ngập ngừng :

    - Vy xuống nói là chị không có nhà đi.

    - Không được, em đã nói là chị đang ở nhà rồi. Và em còn nói là chị đang rất . . . rảnh rỗi vì không có cái hẹn nào cũng không có việc gì để làm trong sáng nay, vì thế mà có một người bạn đến thăm là . . . quý lắm.

    Uyên Vy cười cười trông "gian" hết sức, Quỳnh Phương bực mình hết cỡ nhưng cô không còn cách nào khác hơn là đành phải xuống tiếp khách. Nhưng cô vẫn càu nhàu :

    - Mày nhận hối lộ của anh Tùng cái gì mà nhiệt tình với anh ấy như thế ?

    Uyên Vy tỉnh bơ :

    - Nào có nhận cái gì đâu, chỉ là anh ấy nói sẽ chỉ cho em thiết kế trang Web thôi mà.

    - Cái ấy thì anh Nguyên cũng chỉ mày được, sao lại còn phải hỏi anh Tùng ?

    Quỳnh Phương nhăn mặt nhằn em gái, Uyên Vy cãi lại :

    - Nhưng mà anh Nguyên có thì giờ đâu mà chỉ ! Lúc trước đã không rảnh, bây giờ lại còn phải lo đám cưới nữa. Anh ấy mà có thì giờ chỉ cho em mới là lạ đó.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Chị ngại xuống nhà quá à, lại còn phải tiếp khách nữa. Thôi Vy xuống tiếp anh Tùng giùm chị đi !

    Uyên Vy trợn mắt :

    - Sao được, anh ấy thích chị cơ mà. Em mà tiếp chuyện anh ấy một hồi, anh ấy buồn tình lại bảo không có Quỳnh Phương, thôi thì em . . . yêu anh đỡ vậy . . . thì chết em mất.

    Quỳnh hương rũ ra cười vì cái giọng têu tếu của Uyên Vy :

    - Thì cũng được chứ sao, em chẳng hay khen anh Tùng phong độ là gì !

    - Nhưng mà anh Tùng . . . già quá rồi, không hợp gout của em đâu - Rồi Uyên Vy đẩy đẩy vào vai chị - Thôi mau xuống đi kẻo anh ấy đợi tội nghiệp, em hứa không nói gì với anh Nguyên đâu.

    - Anh Nguyên biết thì đã sao ? Chị hoàn toàn trong sáng mà - Quỳnh Phương quay lại lườm Uyên Vy một cái, cô bé lại cười hì hì.

    Vơ lấy cái lược chải nhanh mái tóc, Quỳnh Phương vuốt lại vạt áo và nhìn xuống người mình một cái thật nhanh để kiểm tra lại áo quần lần nữa. Uyên Vy lại nói :

    - Lịch sự lắm rồi, đủ để anh Tùng "chết" rồi, không cần ngắm vuốt nữa đâu.

    Quỳnh Phương quay lại mắng em :

    - Mày đúng là cái thằng "Vy Tiểu Bảo", đểu không chịu được. Anh Nguyên mà biết mày láu cá thế này thì anh ấy cúp quà cho mà xem.

    Uyên Vy vênh mặt lên :

    - Em đố anh Nguyên dám không mang quà về cho em đó, chỉ cần em hù cho vài câu lại rối lên ấy chứ.

    Giơ nắm đấm lên doạ Uyên Vy một lần nữa rồi Quỳnh Phương mới thủng thỉnh đi xuống lầu. Gần hết những bậc thang, cô cố sửa cho gương mặt của mình được tươi tỉnh. Thật ra, cô không ghét Tùng nều không nói là cô cũng quý mến anh như một người anh trai. Nhưng trong một lần say rượu, Tùng đã nói lên tình yêu của mình với Quỳnh Phương rồi sau đó, anh lại lặng lẽ như chưa nói gì. Quỳnh Phương cũng yên lặng, và cô cũng không hề nhắc đến chuyện đó, coi như cô chưa từng nghe qua.

    Nhưng Quỳnh Phương lại dại dột kể lại cho Uyên Vy biết, và con nhỏ cứ lấy đó làm niềm vui để trêu chọc Quỳnh Phương và Nguyên. Nó bảo, lấy anh Tùng để thử xem anh Nguyên có ghen không ? Nhưng cũng may là Nguyên cũng hiểu biết nên chưa lần nào xảy ra chuyện ầm ĩ, tuy vậy thì Quỳnh Phương cũng cố gắng tới mức tối đa việc tiếp xúc với Tùng.

    Không hiểu Tùng có biết gì về việc Quỳnh Phương có tình yêu của Nguyên và sắp đám cưới không mà anh vẫn cứ vô tư đến thăm Quỳnh Phương một cách đều đặn. Và trong những lần thăm viếng đó, lúc nào Tùng cũng tỏ ra quý mến Quỳnh Phương nhưng chưa bao giờ anh suồng sã với cô hay tỏ ra thân thiết quá mức.

    Vừa trông thấy Tùng, Quỳnh Phương nở nụ cười :

    - Anh Tùng !

    Tùng đứng lên, anh cũng cười thật tươi :

    - Hôm nay anh gặp may rồi !

    - Có gì mà may mắn thế, chia cho Phương với - Vừa ngồi xuống trước mặt Tùng, Quỳnh Phương vừa nói. Tùng cũng ngồi xuống, anh cười :

    - May mắn là hôm nay anh được gặp Phương nè !

    - Trời ơi, làm Phương tưởng anh Tùng vừa trúng mánh hay là trúng số gì đó nên đòi chia, chứ còn gặp Phương mà may mắn cái nỗi gì ?

    Quỳnh Phương dài giọng, Tùng cười với một chút âu yếm :

    - Cần gì anh phải trúng mánh hay trúng số mới chia cho Phương, chỉ cần Phương lên tiếng thì anh có gì cũng đem tặng em hết đó.

    Câu nói của Tùng làm Quỳng Phương ngại ngùng, anh nói như thế là có ý gì nhỉ ? Hay là anh đang tìm cách để nói khéo cho Quỳnh Phương hiểu được tình cảm của anh dành cho cô ? Nhưng mà Quỳnh Phương đâu có thể nào đón nhận được tình cảm của Tùng nữa khi mà cô đã có Nguyên rồi.

    Gượng cười, Quỳnh Phương lảng chuyện :

    - Hôm nay chủ nhật, lại đẹp trời như thế này mà anh Tùng không đi chơi đâu à ?

    Biết là Quỳnh Phương có ý muốn tránh né, Tùng hơi buồn. Trong giây lát, mắt anh tối lại, nhưng rồi Tùng trấn tĩnh lại ngay. Anh cười nhẹ :

    - Thì đến nhà Phương là anh đã đi chơi chứ gì nữa.

    Quỳnh Phương lúc lắc mái tóc :

    - Tới nhà Phương thì có gì vui mà chơi, phải đi ra ngoài có cảnh đẹp, không khí rộn ràng thì mới gọi là vui chơi chứ.

    Tùng lắc đầu :

    - Anh lại không nghĩ như Phương đâu, ra ngoài mà không có hứng thú thì có gì mà vui. Như đến đây nè, anh lại thấy vui lắm đó - Rồi Tùng thấp giọng rủ rê - Mình đi chơi đi, Phương !

    Quỳnh Phương ngập ngừng :

    - Đi đâu bây giờ, anh Tùng ?

    - Thì đi bất cứ nơi nào mà em thấy vui, có thể đi đến mấy khu vui chơi giải trí hoặc là đi xem film, nghe nhạc . . .

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Thôi, em làm biếng đi ra đường bây giờ lắm. Với lại em còn bài phải học, mấy bữa nữa là em thi rồi.

    Nghe Quỳnh Phương từ chối, Tùng thoáng buồn. Nhưng rồi anh tự nhủ Quỳnh Phương chưa là gì của anh cả thì không có lý do gì để anh có thể bắt buộc cô làm theo ý mình. Anh cần phải có thời gian, và cần phải tỏ cho cô biết tình cảm của anh dành cho cô mới được.

    Nghĩ thế, Tùng ân cần hỏi Quỳnh Phương :

    - Em có cần anh giúp gì không ?

    Quỳnh Phương ngạc nhiên :

    - Giúp gì hở anh ?

    Tùng quơ nhẹ tay thành một vòng tròn :

    - Thì . . . thí dụ như tin học này, toán này . . . Có thể em cần lập trình chẳng hạn, hay là ứng dụng tin học vào bài học . . .

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Phần tin học em thi rồi, bây giờ chỉ còn mấy môn chuyên ngành nữa thôi. Mà những môn này thì không cần sử dụng đến tin học đâu.

    Lại thêm một lần nữa Quỳnh Phương từ chối Tùng, anh thấy buồn nhưng vẫn phải gượng gạo :

    - Vậy thì chắc là em không cần anh giúp đỡ rồi, nhưng nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh nhé !

    Quỳnh Phương thấy mình không thể từ chối thịnh tình của Tùng, cô đành phải gật đầu :

    - Em biết rồi, nhất định có gì khó khăn thì em sẽ nhờ anh.

    - Em còn mấy tháng nữa thì ra trường hở Phương ?

    - Khoảng gần ba tháng nữa, anh ạ !

    - Thế em đã định đi xin việc ở đâu chưa ?

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Có rồi anh ạ !

    Lại thêm một lần nữa, ý định giúp Quỳnh Phương của Tùng không thành. Nhưng anh vẫn cố gắng :

    - Nếu như nơi em định xin việc có gì trở ngại thì em cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ giới thiệu cho em mấy chỗ làm việc có điều kiện khá tốt đấy.

    - Cám ơn anh, nhất định là khi cần thì em sẽ gọi cho anh.

    Nhận thấy mình ngồi như thế đã đủ, và cũng không biết nói gì thêm nữa, Tùng đứng lên :

    - Anh đến thăm em một chút, bây giờ anh về nhé Phương !

    Quỳnh Phương cũng đứng lên :

    - Vâng, anh về !

    Ra đến cửa, Tùng còn quay lại nhìn Quỳnh Phương :

    - Anh đến chơi như thế này có . . . làm phiền Phương không ?

    Tuy trong lòng rất muốn bảo Tùng là anh đừng đến nữa vì em không muốn có một lúc nào đó sẽ khó xử với anh nhưng Quỳnh Phương không dám nói lên ý nghĩ đó của mình vì sợ làm tổn thương đến Tùng, cô đành phải nói xuôi theo ý của anh :

    - Đâu có gì mà phiền hở anh ! Mình là anh em mà !

    - Vậy hôm khác anh lại đến chơi nữa nhé ?

    - Dạ, mời anh cứ đến. Cửa nhà em lúc nào cũng rộng mở để đón tiếp anh.

    - Anh Tùng về rồi hở Phương ?

    Tiếng Uyên Vy cất lên sau lưng làm Quỳnh Phương giật mình, cô quay lại mắng :

    - Sao mày cứ như ma xó ám sau lưng tao thế ? Có ngày tao cũng đến vỡ tim mà chết vì mày mất.

    Ngồi phịch xuống salon, Uyên Vy cười hì hì :

    - Phương có vỡ tim mà chết thì cũng vì anh Nguyên chứ em làm sao có khả năng làm được chuyện đó. Nhưng mà Phương này, sao anh Tùng về sớm thế ?

    Quỳnh Phương dấm dẳng :

    - Chuyện đó thì mày kiếm anhTùng mà hỏi chứ tao làm sao mà biết được.

    Uyên Vy nhìn Quỳnh Phương lom lom :

    - Chứ không phải chị tìm cách để anh ấy về sớm hay sao ?

    - Tao mà bất lịch sự như thế hay sao ? - Quỳnh Phương vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời lại em gái. Uyên Vy cười láu lỉnh, giọng cô dài ra :

    - Phải rồi, cửa nhà em lúc nào cũng rộng mở để đón tiếp anh mà, phải không ?

    Quỳnh Phương chồm lên cốc vào đầu Uyên Vy một cái, rồi không biết mắng em gái như thế nào, cô lại quay về với điệp khúc quen thuộc :

    - Đúng là cái đồ Vy Tiểu Bảo láu cá, đó là câu nói lịch sự của tao đấy chứ.

    Uyên Vy trề môi :

    - Lịch sự như chị thật là chết người, làm cho anh Tùng cứ mãi tưởng bở là mình đã có một chỗ đứng trong trái tim "ai kia", chứ có biết đâu nàng sắp lên xe bông mất rồi.

    Câu nói của Uyên Vy làm Quỳnh Phương nghĩ đến tình cảm của Tùng dành cho mình. Cô cũng biết cư xử như mình là không nên, vì cô không thể nào đáp ứng được tình cảm của Tùng thì cũng đừng gây cho anh hy vọng. Nhưng làm sao cô lại có thể mở miệng ra để nói thẳng với anh mọi điều, và thêm vào đó, hình như cô cũng thấy có một chút tự hào khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình nên cũng không dứt khoát hẳn với Tùng mà cứ thích lửng lơ như thế.

    Lắc mạnh đầu như để trấn tĩnh lại mình, cô buồn buồn nói với Uyên Vy :

    - Tao phải nói gì vói anh Tùng bây giờ ? Chẳng lẽ lại thẳng thừng đuổi anh ấy hay sao ?

    Tuy láu táu nhưng Uyên Vy cũng là một cô gái nhạy cảm, điều đó đã khiến cho Quỳnh Phương hay tâm sự với em gái, cô gật đầu :

    - Nghĩ cũng khó cho Phương thật, nhưng mà không nói thì cũng tội cho anh Tùng. Anh ấy cứ hy vọng rồi đến khi biết ra sự thật thì chắc là thất vọng ghê lắm . . .

    Quỳnh Phương bật cười trước câu nói của Uyên Vy :

    - Vy đúng là ba phải, hy vọng rồi thất vọng thì ai mà không nói được như thế. Vấn đề ở đây là làm sao cho anh Tùng biết mà vẫn không làm cho anh ấy bị tổn thương kia mà.

    Uyên Vy lên giọng "bà cụ non" :

    - Tổn thương thì nhất định là phải có rồi, chỉ là bị nhiều hay ít mà thôi. Nhưng em nghĩ là một anh chàng bản lĩnh như anh Tùng chăc cũng không đến nỗi nào đâu, mới chỉ thất tình có một lần mà đã suy sụp thì là . . . là đồ bỏ đi.

    Rồi cô phẩy tay một cái :

    - Mà thôi, Phương đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa mà làm cho mình phải mệt đầu óc, vì cứ mỗi anh chàng mà thương mình, mình lại phải băn khoăn như thế thì làm sao mà có thể sống yêu được. Chẳng phải là Phương có một cái đuôi dài hàng cây số đó sao, cho nên cứ phớt tỉnh Aêng lê mà sống là khoẻ nhất.

    Quỳnh Phương phải phì cười vì cái luận điệu ngang như cua của Uyên Vy, cô lắc đầu :

    - Nói xuôi cũng Vy, mà nói ngược cuãng Vy. Chị chịu thua Vy rồi đó. Nhưng mà lần sau anh Tùng có đến thì Vy nhớ nói là chị không có ở nhà nhé, để anh ấy chán sẽ không đến nữa đâu.

    - Hay là em sẽ nói thẳng là Phương đi chơi với bồ rồi, như thế sẽ chắc ăn hơn đấy.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Như thế cũng được, khi đó anh Tùng sẽ buồn một chút rồi bảo : Hay là không có Phương thì Vy đi chơi với anh nhé.

    Uyên Vy ré lên :

    - Á, như thế có nghĩa em sẽ là kẻ thế thân cho chị ư ? Sao mà Phương khôn thế ?

    Quỳnh Phương trêu em gái :

    - Thế thì cũng đâu có sao ! Tình chị duyên em mà. Chẳng phải Vy vẫn thường khen anh Tùng là một anh chàng tuyệt vời đó hay sao ? Vậy thì tại sao Vy không nhân cơ hội này mà "nhào vô" ?

    Uyên Vy vênh mặt lên :

    - Em mà phải thừa cơ hội như thế hay sao ? Em cũng có một cái đuôi dài không kém Phương đâu đấy, tha hồ cho em chọn mà không cần phải đợi đến "của thừa" của Phương đâu.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Lúc nào Vy cũng xái những từ kinh dị quá đi mất, sao lại là của thừa ? Nói như thế mà anh Tùng nghe được thì anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy.

    Cũng đã nhận ra sự vô ý của mình, Uyên Vy lại cười hì hì, cô chống chế :

    - Thì ở đây chỉ có hai chị em mình nên em mới nói chơi như thế chứ có mặt anh Tùng thì đời nào em dám.

    - Ai mà biết được, Vy nổi tiếng là hay "phát ngôn bừa bãi" mà. Mà thôi, không nói dóc với Vy nữa đâu, chị lên viết nốt bức thư cho Xuân đây.

    Nói xong, Quỳnh Phương đi thẳng lên lầu. Uyên Vy buồn tình vì chỉ còn một mình, cô bé vớ chiếc remote và bấm lung tung mãi mà vẫn không tìm được kênh truyền hình thích hợp với mình.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    Phương ơi, anh Nguyên về !

    Tiếng gọi ầm ĩ của Uyên Vy vẫn không làm Quỳnh Phương nhúc nhích. Cô đang nằm trong phòng, buồn nẫu ruột vì vừa biết kết quả của các môn thi. Không hiểu sao đợt thi này cô đã cố gắng hết sức mà vẫn bị rớt hết một môn, mà lại ngay cái môn học cô tự tin nhất mới tức chứ. Nhỏ Vy suốt ngày hôm qua cứ mãi trêu cô là vì cô vừa học vừa nhớ Nguyên nên chữ nọ nó xọ sang chữ khác mất rồi, và chính vì thế nên cô mới bị hỏng ở môn học đó.

    Cuối cùng, thấy Phương buồn đến muốn khóc vì những lời trêu chọc của mình, Uyên Vy lại thấp giọng an ủi :

    - Thôi mà Phương, chị có buồn đến mấy thì điểm bốn đó cũng có biến thành điểm năm cho chị được đâu. Việc cần làm của chị bây giờ là lo ôn bài cho kỹ để thi lại lần hai, chỉ còn nửa tháng nữa chứ mấy - Rồi con bé lại lên giọng ngân nga - Năm cũng như mười, bốn cũng như không, đời sinh viên không thi lại thì đâu phải là sinh viên !

    Cái giọng têu tếu của Uyên Vy khiến cho Quỳnh Phương đang buồn đến nẫu ruột cũng phải phì cười. Thấy cô cười, Uyên Vy ghé sát vào mặt cô, trêu chọc :

    - Phương quên buồn rồi hở, vậy có phải là hay không ? Chuyện thi lai của sinh viên là chuyện thường, biết đâu lần này thi Phương lại được điểm chín thì sao ? Như thế thì Phương sẽ tốt nghiệp loại giỏi đấy.

    Quỳnh Phương xô mặt Uyên Vy ra :

    - Đi chỗ khác chơi, mày chỉ giỏi tài chọc ghẹo mà thôi.

    Uyên Vy cười, hình như con bé không biết giận là gì :

    - Nhờ cái tài chọc ghẹo của em mà Phương hết buồn đó thôi, đã không cám ơn mà còn mắng mỏ nữa - Rồi con bé đổi giọng than thở - Mà em cũng không hiểu sao Phương cứ phải nhớ anh Nguyên mãi như thế để làm gì khi mà ngày nào hai người không gặp nhau thì cũng phải gọi điện thoại cho nhau như thế. Là em ấy à, em khỏi cần nhớ đi. Bỏ ông Nguyên sang một bên, cứ rong chơi cho thoải mái những ngày còn tự do này đi. Mai mốt rồi Phương sẽ bị ông Nguyên cột cổ vào với bổn phận thì sẽ tiếc khoảng thời gian tự do này lắm đó.

    Câu nói của Uyên Vy làm Quỳnh Phương chợt thấy hoang mang, có thật là thời gian tự do của em chỉ còn đếm từng ngày như lời Vy nói không hở Nguyên ? Mai mốt rồi anh có buộc em vào với bổn phận mà mất đi hết những ngày tháng rong chơi vui vẻ như thế này không ? Những lúc có anh bên cạnh, anh có còn nồng nàn như khi mình yêu nhau không hay là anh sẽ là một ông gia trưởng khó tính, bắt em phải làm điều này điều nọ theo ý của anh mà không có quyền từ chối ?

    Nhìn mặt Quỳnh Phương, bà Nam biết là cô đang hoang mang trước những ngày sắp đến vì câu nói của Uyên Vy, bà mắng át ngay :

    - Cái con bé này, chỉ giỏi nói vớ vẩn thôi. Không nhớ nó thì nhớ ai, chẳng lẽ nhớ người lạ à ?

    Uyên Vy cười nhăn nhở :

    - Cũng đâu có sao hở mẹ, con người thì cũng phải có đôi lúc lạc lòng chứ. Phương cứ nhớ anh Nguyên mãi thì anh ấy lại lên mặt, như thế không được đâu. Con nói thật, chị Phương nhà mình có nhiều người theo đuổi còn hơn đứt anh Nguyên đấy, mẹ đừng tưởng là đồ bỏ đâu đấy nhé.

    Bà Nam cau mặt :

    - Mẹ đã bảo là không được nói vớ vẩn rồi cơ mà, tại sao con lại không nghe lời như thế ? Đừng tưởng là con gái có nhiều người theo là hay ho lắm đâu, chỉ tổ phiền phức thôi. Chị Phương con được anh Nguyên thương yêu là diễm phúc lắm rồi đấy, nó vừa bản lĩnh lại vừa đôn hậu. Người như thế là hiếm lắm chứ đừng có coi thường. Bản thân thằng Nguyên hiền hậu, gia đình lại tử tế và thương yêu chị con như thế. Thử hỏi còn mong muốn gì hơn. Mẹ cấm tiệt từ nay trở đi không được nói bậy bạ như thế nữa nghe không ?

    Bị mẹ mắng, mà lại mắng đúng quá xá nên Uyên Vy tắc tị. Nhưng cô bé vẫn không chịu im mà còn ráng làu bàu thêm một câu :

    - Là con nói để chị Phương tự tin vào mình hơn thôi chứ cứ lệ thuộc vào anh Nguyên như thế thì chán chết.

    - Thế nào là lệ thuộc ? Nó chiều chuộng như thế còn muốn gì nữa ? Là thằng Nguyên nó hiền và yêu con Phương thật tình nên nó mới chịu đựng như thế chứ gặp người khác mà cứ hành hạ nó như thế thì nó bỏ từ tám mươi đời vương rồi.

    Bà Nam lại thuyết cho Uyên Vy một hồi, cô bé lắc đầu tỏ ý không đồng tình :

    - Mẹ đừng hạ giá con gái mẹ quá, là vì anh Nguyên có "khuynh hướng" . . . sợ vợ thôi . . . Phải tập cho chị Phương ăn hiếp chồng cho quen, mai mốt về mới nắm được quyền làm chủ . . .

    Bà Nam cười :

    - Đến lúc ấy nó không chịu được lại bỏ đi thì biết kêu ai ? Con đừng bày cho chị con những điều vớ vẩn ấy nữa, vợ chồng thì phải thương yêu và tôn trọng lẫn nhau chứ không thể nói chuyện hơn thua được đâu. Mà chị Phương con thì cũng không hiền đến mức bị thằng Nguyên bắt nạt đâu, con đừng có lo hão lo huyền như thế. Hãy lo cái thân con kia kìa . . .

    Uyên Vy trợn mắt lên như vừa nghe mẹ nói một điều kinh dị nhất trên đời :

    - Con thì sao ? Sao lại phải lo ?

    Bà Nam vẫn cười :

    - Con mà không phải lo thì ai phải lo vào đây ? Phải sửa cái tính lóc chóc của mình đi, và học ăn học nói kẻo không thì chẳng có ma nào thèm nhìn tới đâu.

    Uyên Vy giơ hai tay lên trời, miệng than dài :

    - Ôi trời, mẹ làm con thất vọng hết sức. Con gái mẹ như thế này mà mẹ chẳng tin tưởng một chút nào - Lấy giọng quan trọng, cô nhấn mạnh từng tiếng - Mẹ có biết là cái đuôi theo con dài hàng cây số không ? là vì con chưa muốn bị đeo gông như chị Phương thôi nên chưa dẫn về trình diện với mẹ đấy.

    Trên tay đang cầm cái quạt, bà Nam đập mạnh vào vai Uyên Vy :

    - Lại cũng mấy cái thằng nhóc nhố nhăng như con ấy chứ gì, hay ho gì mà khoe ! Mau vào xem chị Hai cơm nước thế nào rồi kẻo ba về tới bây giờ.

    Phương Uyên, chị Uyên Vy và là em kế Quỳnh Phương ngồi gần đó lên tiếng :

    - Cho đáng đời cái thằng Vy Tiểu Bảo, mày chỉ giỏi nói nhăng nói cuội, bị mẹ bắt vào bếp là đúng.

    Không thể chối cãi được lệnh của mẹ, Uyên Vy đành phải đi vào. Nhưng trước khi quay lưng bước đi, cô bé còn ráng lè lưỡi trêu Phương Uyên một cái rối mới chịu biến vào trong.

    Bà Nam quay sang Quỳnh Phương, dịu dàng :

    - Thế chừng nào thì con phải thi lại môn này ?

    Quỳnh Phương ủ rũ :

    - Nửa tháng nữa, mẹ ạ.

    Bà Nam an ủi :

    - Chuyện học tài thi mệnh là chuyện bình thường, con cũng không nên buồn quá như thế. Bây giờ lo ôn để thi lại cho tốt, còn những chuyện khác thì không phải lo gì cả.

    Phương Uyên vốn dịu dàng chứ không ngổ ngáo như Uyên Vy, cô cũng tham gia :

    - Em tình nguyện làm hết mọi việc của Phương cho chị yên tâm ôn thi đấy.

    Quỳnh Phương ngạc nhiên nhìn Phương Uyên :

    - Sao hôm nay Uyên lại tốt thế, có điều kiện gì không đấy ?

    Phương Uyên cong môi :

    - Em mà đòi điều kiện với Phương sao ? Là em muốn giúp Phương thôi mà.

    - Nhưng mà chị vẫn thấy có một điều gì trong đó. Nói mau, chị phải đổi cho Uyên cái gì ?

    Phương Uyên ngập ngừng :

    - Mai mốt . . . khi nào chị về nhà anh Nguyên rồi, chị cho em . . . cái tủ sách của chị.

    Lại là chuyện mai mốt cô về nhà Nguyên, Quỳnh Phương thấy lòng nhói lên một cái. Sao mà ai cũng nhắc đến chuyện này thế nhỉ ? Có lẽ mọi người đều mong cô mau chóng rời khỏi căn nhà này, trong khi đó thì cô lại mong muốn những ngày này cứ dài mãi không dứt.

    Thấy Quỳnh Phương ngồi thừ mặt ra nghĩ ngợi, Phương Uyên e dè lên tiếng :

    - Chị không bằng lòng thì thôi vậy, em vẫn cứ giúp chị.

    Quỳnh Phương vội quay sang cười với em gái má nước mắt rưng rưng :

    - Không phải là chị không muốn cho em đâu, chỉ là chị nghĩ để lại nhà cho mấy chị em dùng chung thôi.

    Phương Uyên dẫy lên :

    - Chị mà nói vậy thì cái con Vy Tiểu Bảo kia nó làm tan nát hết cái tủ sách mất, chị không biết tình nó à ? Nó cứ đem cho bạn mượn mà có bao giờ đòi lại đâu, mà sách của Phương toàn là sách hay . . .

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Ừ thì chị sẽ cho em hết, nhưng mà còn những quyển sách của anh Nguyên . . .

    - Em sẽ giữ cẩn thận cho chị, khi nào cần thì chị về lấy mang sang bên đó.

    - Vậy thì được rồi, em cứ cất cho chị nhé.

    Được chị chấp nhận yêu cần của mình, Phương Uyên khoái quá. Nhưng cô vẫn cẩn thận nhắc :

    - Nhưng mà chị phải tuyên bố là cho em để em mang về phòng mình chứ nếu không thì nhỏ Vy sẽ giành với em đấy.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Được rồi, để chị nói. Nó không dám cãi chị đâu.

    Đúng như lời Quỳnh Phương nói, tuy hay trêu chọc cô nhưng Uyên Vy lại sợ Quỳnh Phương nhất trong ba cô chị của mình. Đối với Phương Uyên thì không nói, vì cô chỉ nhỉnh hơn Uyên Vy có một tuổi thôi nên hai người có lúc cũng như một đôi bạn thân. Nhưng còn chị lớn là Trúc Quỳnh, không hiểu sao Uyên Vy lại không sợ bao giờ. Chưa bao giờ mà Uyên Vy lại răm rắp vâng lời Trúc Quỳnh như những khi Quỳnh Phương sai bảo. Ngược lại, đôi khi Vy còn dám cãi lại Trúc Quỳnh, mà lại cãi thật hăng nữa chứ. Và Trúc Quỳnh thì cũng thật lạ, là chị lón trong nhà khi mà anh cả là Hoàng thường xuyên vắng nhà vì công việc, nhưng cô lại không có cái uy của một người chị lớn. Có lẽ vì cô không hề quan tâm đến ai trong nhà, và luôn lạnh lùng với các em nên không có sự tôn kính chăng ?

    Sực nhớ đến người chị lớn, Phương Uyên hỏi Quỳnh Phương :

    - Phương này, chị có nghe chị Quỳnh nói gì không ?

    - Nói gì ? - Phương ngơ ngác hỏi lại em gái.

    Phương Uyên thấp giọng bí mật :

    - Hình như chị Quỳnh có bồ.

    Quỳnh Phương bật cười :

    - Chuyện đó thì có gì là lạ, chị Quỳnh vẫn hay có bạn có bồ đấy thôi.

    - Nhưng mà lần này thì khác, em thấy hai người . . . tình tứ lắm - Phương Uyên vẫn ra vẻ quan trọng.

    - Làm sao em dám khẳng định điều đó ?

    Phương Uyên phân tích như một chuyên gia tâm lý :

    - Chị cũng biết tính chị Quỳnh rồi chứ gì, có khi nào chị ấy thích xem film đâu phải không ? Thế mà hôm rồi, em với nhỏ Hạnh đi xem film ở Diamont, em gặp chị Quỳnh đi với một ông, cũng khá lớn tuổi một chút. Hai người dắt nhau vào rạp, em mới để ý nhìn xem thì hai người cứ chụm đầu vào nhau suốt. Mà chị biết hôm đó rạp chiếu film gì không ? - Phương Uyên ra vẻ hí hửng - Là film "Nụ hôn ngọt ngào" nhé.

    Quỳnh Phương nghi ngờ :

    - Em có nhìn lầm không đấy ?

    Phương Uyên quả quyết :

    - Làm sao mà lầm được, chị Quỳnh mặc bộ váy đỏ mới may mà. Sau đó hai người lại đưa nhau vào nhà hàng Cung đình, em đành phải rút lui vì vào đó thì em . . . đâu có tiền.

    Quỳnh Phương cũng không nén nổi lòng tò mò như bao người phụ nữ khác :

    - Thế em thấy người đó ra sao ?

    Phương Uyên suy nghĩ một chút rồi nói :

    - Thì thấy cũng lịch sự, có vẻ như người có tiền . . .

    - Thì đương nhiên là phải có tiền rồi, chị Quỳnh mà chịu chơi với mấy người không tiền hay sao ? Nhưng mà chị không cần để ý đến những vấn đề đó - Quỳnh Phương cắt ngang lời nói của Phương Uyên khiến cô ngạc nhiên :

    - Ủa, không quan tâm những vấn đề đó vậy thì quan tâm chuyện gì ?

    - Thì . . . ý chị là muốn biết người đó hình dáng ra sao, tuổi tác cỡ nào ấy mà. Có xứng với chị Quỳnh nhà mình không ?

    Phương Uyên không cần suy nghĩ một chút nào mà nói ngay :

    - Em đã nói là ông này cũng hơi lớn tuổi rồi mà, chắc chừng hơn anh Nguyên khoảng chục tuổi đó. Còn tướng tá thì cũng còn gọn gàng lắm, to cao . . . có thể coi là đẹp trai.

    - Thế trông có xứng với chị Quỳnh nhà mình không ?

    Phương Uyên gật đầu lia lịa :

    - Xứng chứ, đương nhiên là xứng rồi. Nếu như so sánh với chị thì em sẽ nói là không được, nhưng vì bà Quỳnh nhà mình luôn chơi trò già giặn trước tuổi nên trông có vẻ chững chạc, vì vậy mà đi với ông ta trông cũng tương xứng lắm.

    Quỳnh Phương im lặng, cô không hỏi gì Phương Uyên thêm nữa. Nhưng không hiểu sao một cảm giác lo lắng mơ hồ nào đó đang dậy lên trong lòng cô. Đối với Trú Quỳnh, cô không dám lên tiếng góp ý bao giờ vì trong mắt người chị này thì các em của mình luôn là những người còn nhỏ dại và không đủ tư cách để phê phán hay chỉ trích mình.

    Học rất giỏi, ra trường lại xin được một công việc tốt ở một công ty nước ngoài nổi tiếng. Từ đó, Trúc Quỳnh luôn tự tin vào chính mình và không còn cần vào sự giúp đỡ của ai. Hàng tháng, đem về cho mẹ một số tiền khá lớn. Thế là Trúc Quỳnh coi như mình đã xong bổn phận và gia đình bây giờ dường như chỉ còn là căn nhà trọ mà cô trở về để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, tế thôi.

    Các mối quan hệ của Trúc Quỳnh thì trong gia đình, không ai được biết rõ và được can thiệp đến. Cô tự coi mình là một người trưởng thành và đã thành đạt đến mức tự hào quá đáng, vì vậy mà cô có thể tự mình hành xử theo ý của mình. Quỳnh Phương đã nhiều lần nhìn thấy nỗi buồn nơi mẹ khi bà bất lực trước chị gái của mình. Nhưng rồi ông bà Nam cũng đành phải bó tay chịu thua sự ương ngạnh của Trúc Quỳnh khi cô doạ đòi ra ngoài thêu nhà ở riêng.

    Phương Uyên đập vào tay Quỳnh Phương khi thấy cô cứ mãi ngồi im :

    - Chị Phương, bây giờ chị tính sao ?

    - Tính cái gì ? - Quỳnh Phương ngơ ngác hỏi lại.

    - Thì chuyện chị Quỳnh đó, có nói cho ba mẹ biết không ?

    - Khoan nói đã, Uyên à. Chuyện chưa tới đâu, biết đâu chừng chị ấy mới chỉ làm bạn thì sao ? Vì vậy em khoan nói kẻo ba mẹ lo . . .

    - Nhưng nếu như chị ấy xảy ra chuyện gì thì sao ? Em thấy người đàn ông này có vẻ già và khôn ngoan lắm . . .

    Phương Uyên là một cô gái chín chắn nên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết nhận xét, vì vậy Quỳnh Phương thường hay nghe những lời nhận xét của em gái. Nhưng trong trưòng hợp này thì . . .

    Cuối cùng, cô lắc đầu :

    - Có nói cũng không thể làm được điều gì đâu, Uyên biết tính chị Quỳnh rồi đó. Có khi nào chị ấy nghe theo đâu ! Mà nói ra thì đã không được gì lại làm cho ba mẹ lo lắng, thôi thì cứ đợi xem chị ấy có nói gì không, khi nào mình biết được điều gì mà bất lợi cho chị ấy thì mới nói với ba mẹ.

    Phương Uyên đứng lên :

    - Vậy cũng được. Thôi em xuống nhà đây, chị ngủ một giấc đi rồi ôn bài.

    Phương Uyên đi ra rồi mà Quỳnh Phương còn mãi nhìn theo em gái. Trong đầu cô lúc này thực sự trống rỗng, cô không nghĩ được gì và cũng không có ý định ôn bài lúc này.

    Ngả người xuống giường, Quỳnh Phương vơ lấy cái gối ôm vào lòng. Cô nhắm mắt lại và thở dài . . .

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 6

    Sao đây, giờ này mà còn ngủ hở em ?

    Vừa hỏi, Nguyên vừa đưa tay kéo chiếc gối đậy trên mặt Quỳnh Phương.

    Mở mắt ra, vừa trông thấy Nguyên, Quỳnh Phương đã mếu máo :

    - Anh Nguyên !

    Nguyên ngạc nhiên nhìn đôi mắt mọng nước của người yêu :

    - Em sao thế ? Đau ở đâu à ?

    Quỳnh Phương lắc đầu, Nguyên lại hỏi :

    - Vậy thì có chuyện gì, mau nói cho anh biết đi !

    Quỳnh Phương chống tay lồm cồm ngồi dậy, Nguyên vội luồn tay đỡ cô lên. Quẹt nước mắt xong, Quỳnh Phương mới mếu máo nói :

    - Em bị rớt hết một môn rồi . . .

    Nguyên ngẩn người ra, nhưng chỉ một giây thôi là anh đã hiểu ra vấn đề. Choàng tay ôm Quỳnh Phương vào lòng, Nguyên rút khăn mouchoir ra lau nước mắt cho cô, dỗ dành :

    - Rớt thì thi lại, có sao đâu !

    - Nhưng mà em tức lắm, rớt môn nào không rớt lại rớt ngay cái môn em học kỹ . . .

    Nguyên cười nhẹ :

    - Môn nào thì cũng vậy thôi, đừng buồn nữa em à. Chẳng phải em đã từng nói là không thi rớt thì chưa thực sự là sinh viên hay sao ? Lần này em rớt có một môn thôi mà, em học vài bữa rồi thi lại. Nếu có gì không hiểu thì hỏi anh - Rồi anh vuốt tóc cô, âu yếm - Vì chuyện thi rớt này mà không đi đón anh phải không ?

    Quỳnh Phương nũng nịu :

    - Chứ em buồn quá hà, không muốn đi đâu hết đó. Mà cũng tại anh, ai biểu về trễ hai ngày làm chi. Nếu như anh về đúng thời hạn thì em đã đi đón anh rồi.

    Nguyên búng nhẹ lên chóp mũi người yêu :

    - Bây giờ đổ thừa phải không ? Lỗi là do anh chứ gì ?

    Quỳnh Phương cong môi :

    - Chứ còn gì nữa !

    Nguyên cười :

    - Thôi được, là do anh hết, được chưa ! Nhưng nếu mà em biết là vì sao anh trễ hết hai ngày thì em sẽ không trách anh đâu.

    - Vì sao ? Hai ngày đó anh làm gì mà em không trách anh ?

    - Anh qua Hồng Kông.

    - Anh qua đó làm gì ? Em nhớ anh nói là anh đi họp ở Sing mà ? - Quỳnh Phương tròn mắt ngạc nhiên.

    Nguyên gật đầu :

    - Thì đúng rồi, anh họp ở Sing, nhưng ở Sing không có những thứ anh muốn mua cho em nên anh phải bay qua Hồng Kông - Rồi Nguyên đổi giọng kể lể - Em biết không, ở Hồng Kông hai ngày thì tất cả thời gian anh đều đi dạo qua các cửa hàng để tìm mua áo cho em đó.

    - Anh mua áo gì cho em nữa ? - Quỳnh Phương ngạc nhiên.

    Nguyên tỏ ra bí mật :

    - Bảo đảm là em mà trông thấy những chiếc áo này là mê liền, nhưng mà một lát nữa qua nhà anh cho coi.

    Quỳnh Phương thắc mắc :

    - Sao bây giờ không cho em coi mà phải đợi qua nhà anh ?

    Nguyên giải thích :

    - Vì anh cho anh tài xế chở về bên nhà rồi, hồi nãy xuống đây anh chỉ xách có cá cặp táp nhỏ của anh thôi - Rồi Nguyên hạ giọng - Anh chỉ mang về đây nữ trang của em thôi, như vậy thì ba mẹ anh mới không biết.

    Câu nói của Nguyên làm Quỳnh Phương nhớ ra câu chuyện nói với mẹ hôm trước, cô vội nói :

    - À, chuyện nữ trang thì anh phải nói chuyện với ba mẹ đó. Hôm trước mẹ la em quá trời.

    - Sao mẹ lại la em ?

    - Vì mẹ bảo là ba mẹ lo được chuyện này, anh mua như thế không khéo ba mẹ anh lại hiểu lầm ba mẹ em không lo cho con cái.

    Nguyên gật đầu :

    - Được rồi, để anh xuống thưa chuyện với ba mẹ. Chuyện không có gì mà ba mẹ phải phiền lòng như thế thì không vui đâu.

    Quỳnh Phương hăm he :

    - Ừ, anh nói hay lắm. Chuyện không có gì mà ba mẹ giận thì khỏi gả em cho anh nữa đó.

    Nguyên cười :

    - Thì khi đó anh bắt cóc em theo anh, khỏi cưới nữa chứ sao.

    Quỳnh Phương cong môi :

    - Hứ, làm như em dễ mà để anh bắt cóc đó. Ham lắm !

    Nguyên cụng đầu vào trán Quỳnh Phương :

    - Ham chứ sao lại không ? Em thử hỏi mọi người xem có thằng cha nào không ham vợ không ? - Rồi anh rủ rê - Một lát nữa thưa chuyện với ba mẹ xong thì qua bên anh chơi nhé.

    - Anh phải xin ba mẹ đó !

    - Được rồi, anh mà xin là ba mẹ đồng ý ngay.

    Ngay lúc đó, Uyên Vy thò đầu vào :

    - Hai ông bà tâm tình xong chưa ? Xuống ba mẹ gọi kìa.

    Nguyên gật đầu :

    - Được rồi, anh xuống ngay. Nhưng mà Uyên Vy này . . .

    Uyên Vy nghểnh đầu :

    - Gọi em làm chi ? Định nhờ cậy điều gì hả ?

    Nguyên cười, anh lắc đầu :

    - Không, anh không định nhờ cậy em điều gì đâu. À, mà có đo ! Suýt chút nữa là anh quên mất - Trao cho Uyên Vy một cái gói khá to, anh nháy mắt - Em chia quà cho chị Quỳnh và hai em giùm anh nhé !

    Uyên Vy bước hẳn vào trong phòng, cô bé reo to :

    - Ồ, chuyện gì chứ chuyện này thì em sẵn sàng làm giúp anh - Cô thấp giọng - Nhưng mà này, em có được chọn không ?

    - Hình như anh đã ghi tên của mỗi người vào từng gói quà rồi đấy, em mà chọn thì coi chừng bị kiện đấy.

    - Vậy thì thôi, nhưng em nói trước nếu là quà mà em không thích thì em sẽ trả lại anh đấy nhé . . . - Uyên Vy xụ mặt xuống.

    Nguyên lại cười :

    - Nghe em doạ mà anh sợ quá, lỡ như em trả lại thì anh cũng không biết phải làm gì với gói quà ấy nữa. Vì vậy anh chỉ còn hy vọng là em sẽ thích gói quà ấy thôi - Quay sang Quỳnh Phương, anh kéo tay cô - Mình xuống nhà kẻo ba mẹ đợi, em à.

    Quỳnh Phương đi theo Nguyên, nhưng cô cũng cố nói với Uyên Vy một câu :

    - Đưa quà cho chị Quỳnh với Phương Uyên đàng hoàng đó.

    Nguyên và Quỳnh Phương xuống đến phòng khách thì thấy ba mẹ của Quỳnh Phương đã ngồi ở đó, vừa trông thấy hai người, bà Nam đã nói ngay :

    - Hai đứa ngồi xuống đây cho ba mẹ hỏi chuyện xem nào.

    Nguyên kéo tay Quỳnh Phương cùng ngồi trên chiếc ghế dài, Nguyên lễ phép hỏi ông bà Nam :

    - Thưa ba mẹ, ba mẹ muốn hỏi con điều gì ạ ?

    Ông Nam hắng giọng một tiếng, đó là dấu hiệu cho Quỳnh Phương biết là ông đang có điều không hài lòng. Cô ngọ nguậy bàn tay của mình trong tay Nguyên, và anh cũng nắm chặt tay Quỳnh Phương như trấn an.

    - Hôm trước ba nghe mẹ con nói chuyện nữ trang sao đó, anh Nguyên giải thích cho ba nghe xem nào.

    Giọng ông Nam vẫn điềm đạm, nhưng Nguyên đã cảm nhận được trong đó là một sự bất bình đưa đến sự bực mình. Nhưng Nguyên vẫn bình tĩnh, chẳng phải anh đã dự trù tình huống này hay sao ? Lấy trong cặp ra hộp nữ trang, Nguyên đặt xuống trước mặt ông bà Nam và từ tốn trả lời :

    - Thưa ba, là vì con đi công tác ở Hồng Kông nên con có nói với Phương là thưa với ba mẹ là nhà mình không phải mua nữ trang cho em để con mua bên đó cho đẹp.

    Ông Nam hừ một tiếng trong cổ :

    - Ý anh là gia đình không mua nổi nữ trang cho con Phương nên anh tự lo luôn chứ gì ?

    Quỳnh Phương sợ sệt nhìn cha nhưng Nguyên vẫn không nao núng :

    - Con không dám có ý đó, thưa ba ! Ba mẹ đã cho con cưới em Phương là ba mẹ đã cho con cả một gia tài quý giá nhất trên đời rồi vì đối với con, không có của cải hay tiền bạc nào lại có thể sánh được Quỳnh Phương. Con biết, ba mẹ có thể lo cho chúng con được, nhưng con cũng xin phép ba mẹ để chúng con tự lo. Phần mà ba mẹ định cho em Phương thì chúng con xin gửi lại ba mẹ để sau này có thể thêm vào mà lo việc cưới vợ cho anh Hoàng hoặc là làm những việc khác. Đó là con rất thật lòng, thưa ba. Ba mẹ đã chấp nhận con là com cái trong nhà, con dám đâu vô lễ ạ !

    Nguyên đã dừng lời nhưng ông Nam vẫn lặng im. Nhìn nét mặt lặng lẽ của ông, Quỳnh Phương vẫn thấy lo ngại trong lòng vì cô không thể nào đoán được là cha mình đang nghĩ gì. Nguyên vẫn nắm chặt bàn tay Quỳnh Phương như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh, và anh lại từ tốn nói tiếp :

    - Thưa ba mẹ, cũng chẳng bao nhiêu ngày nữa thì con sẽ chính thức trở thành con cái trong nhà. Vì vậy con muốn xin với ba mẹ là hãy coi con như anh Hoàng vậy, ba mẹ đừng coi con như cái quan niệm xưa cũ "rể là khách" nữa, có được không ạ ?

    Ông Nam nhìn thẳng vào mắt Nguyên, rồi ông khẽ khàng lên tiếng :

    - Từ khi bằng lòng gả Quỳnh Phương cho anh là ba đã coi anh là con cái trong nhà rồi chứ có phân biệt đâu. Nhưng mà ba rất ngại trong vấn đề tiền bạc, anh thì không nói làm gì nhưng còn ông bà bên ấy nữa . . . Ba không muốn rồi đây sui gia mà lại coi thường nhau, vì như thế thì chắc chắn là anh và con Phương cũng không thể nào có hạnh phúc được đâu. Chẳng thà có ít ba mẹ cho ít, có nhiều thì ba mẹ cho nhiều nhưng vẫn là cha mẹ cho con cái.

    Ông Nam đã nói ra điều mà ông e ngại, Nguyên cũng rất hiểu điều đó nên anh nói ngay :

    - Thưa ba, con không làm gì để cho ba mẹ con hiểu lầm đâu ạ. Đây là tiền con để dành từ lâu nay chứ con không dùng tiền của ba mẹ con hay là tiền của công ty đâu.

    Ông Nam gật đầu :

    - Thôi được, ba không có lý do gì để phản đối chuyện này nữa, nhưng mà chúng tôi cho gì thì cũng phải nhận đấy - Rồi quay sang vợ, ông tiếp - Bà coi cũng chuẩn bị một ít để con gái mang về nhà chồng chứ mình cũng không nghèo đến nỗi không cho con cái gì bà ạ.

    Quỳnh Phương vội vàng lên tiếng :

    - Thưa ba . . .

    Cô mới chỉ kêu lên được hai tiếng thì Nguyên đã vội nắm chặt tay cô hơn và suỵt nhỏ trong miệng để ngăn cô lại, anh nói át luôn tiếng của Quỳnh Phương :

    - Thưa ba, ba mẹ cho gì thì chúng con cũng xin nhận ạ.

    Bà Nam cũng nói :

    - Tôi biết rồi, anh Nguyên đã tự mua nữ trang thì tôi sẽ không mua nữa mà tôi để nguyên vàng lá. Có được không ông ?

    Ông Nam nhìn vợ :

    - Điều đó thì tuỳ bà, tôi cũng không biết ý thích của chúng nó là gì. Thôi thì cứ đưa như thế cũng được, rồi sau này có muốn làm gì thì chúng nó sẽ tự lo.

    Rồi ông quay sang hỏi Nguyên :

    - Chuyến công tác này anh đi có thành công không ?

    Nguyên gật đầu :

    - Rất tốt, thưa ba ! Con đã tìm được mấy đối tác làm ăn khá lắm, khoảng vài tuần nữa thì họ sẽ sang Việt Nam để ký hợp đồng với công ty.

    Ông Nam nhíu mày :

    - Khoảng thời gian đó cũng là đám cưới thì có bận rộn lắm không ?

    Nguyên lắc đầu :

    - Không sao đâu ba, có ba con nữa mà. Khi nào con bận chuyện đám cưới thì ba con sẽ thay con để giải quyết công việc.

    Ông Nam gật đầu :

    - Thì ba cũng chỉ nhắc chừng vậy thôi chứ chuyện việc làm của anh ba có biết đâu. Suốt đời ba chỉ biết có phấn trắng với bảng đen thì nói chuyện kinh doanh làm sao được.

    Thấy ông Nam vui vẻ, Nguyên mở lời xin phép :

    - Thua ba mẹ, hồi nãy mẹ con có nói là xin ba mẹ cho em Phương qua bên nhà con chơi một lát.

    - Có chuyện gì à ? - Ông Nam hỏi lại.

    Nguyên lắc đầu :

    - Cũng không có chuyện gì đâu, thưa ba. Chỉ là con vừa đi công tác về, lại thêm chuyện ba con vừa từ quê lo chuyện mồ mả ông bà con về nên mẹ con làm cơm và gọi Phương sang ăn luôn thôi ạ.

    Ông Nam tỏ ra quan tâm :

    - Thế chuyện mồ mả ông bà cụ tới đâu rồi ?

    - Dạ thì ba con cho xây lại vì mộ xây cũng lâu nên bị sụp xuống, sẵn tiện ba con bàn chuyện đám cưới con với bác Hai con luôn.

    Bà Nam chen vào câu chuyện giữa chồng và Nguyên :

    - Ông này, ông có cho con sang bên đó thì để chúng nó đi kẻo muộn.

    Ông Nam gật đầu :

    - Ông bà bên ấy đã gọi thì để cho con đi chứ ngăn cản nó mà làm gì ? Chẳng mấy chốc nữa thì tôi với bà cũng chẳng còn cái quyền cho hay không cho nữa đâu.

    - Ba ! - Quỳnh Phương kêu lên khi nghe cha nói như thế, bà Nam phẩy tay :

    - Ba con nói đùa thôi mà, sao lại kêu lên như thế ? Thôi mau lên thay quần áo đi kẻo anh Nguyên đợi - Rồi quay sang Nguyên, bà dặn dò - Con mới đi về cũng mệt, không nên thức khuya quá. Vì thế con cũng nên đưa Quỳnh Phương về sớm để còn nghỉ ngơi nhé.

    Nguyên gật đầu :

    - Con biết rồi, thưa mẹ !

    Nhìn Quỳnh Phương sánh vai với Nguyên đi ra, bà Nam thấy lòng rộn lên một niềm vui. Nguyên là chàng trai tốt, gả con gái cho anh bà sẽ không phải lo lắng gì.

    Nhưng rồi nghĩ đến những cô con gái của mình, bà Nam lại thấy buồn. Bà cố nén tiếng thở dài phiền muộn vào lòng không dám để cho chồng biết. Bà còn những ba cô con gái, Phương Uyên và Uyên Vy thì bà không lo, nhất là Phương Uyên. Vì cô con gái này của bà nhu mì và sâu sắc, nhất định nó cũng sẽ không làm bà thất vọng. Uyên Vy thì còn nhỏ nên cũng không có vấn đề gì. Chỉ còn Trúc Quỳnh ! Cô con gái lớn này mới là điều bà bận tâm nhiều nhất. Sinh con ra mà bà lại không biết tính con hay sao ? Vì thế, với tính khí tự cao tự đại của Trúc Quỳnh, bà lo rằng cô sẽ khó mà có được một cuộc sống bình yên . . .

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 7

    Đợi cho Quỳnh Phương chào hỏi ba mẹ mình xong, Nguyên kéo tay cô rủ rê :

    - Lên phòng anh đi Phương !

    Quỳnh Phương ngại ngùng gỡ tay Nguyên ra :

    - Lên làm gì, để em ngồi đây với hai bác - Rồi quay sang mẹ của Nguyên, cô nhỏ nhẹ hỏi - Có cần con phụ gì trong bếp không hở bác ?

    Bà Minh - mẹ của Nguyên - lắc đầu :

    - Không cần đâu con, đã có chị bếp trong đó rồi - Bà kéo tay Quỳnh Phương nhưng mắt thì nhìn con trai - Mà con để cho Quỳnh Phương ngồi đây chơi với mẹ một lát đã, chưa gì đã muốn lôi nó đi hay sao ? Có muốn tâm tình thì đợi sau vậy, nhường bà già này một chút đi !

    Bị mẹ hiểu lầm, Nguyên gãi đầu :

    - Con chỉ muốn cho Quỳnh Phương coi mấy cái áo con mới mua cho cô ấy thôi chứ tâm tình cái gì đâu mẹ.

    Quỳnh Phương ngạc nhiên ;

    - Aùo gì ? Sao tự nhiên anh lại mua áo cho em ?

    Nguyên lắc đầu ;

    - Anh định làm cho em ngạc nhiên mà cũng không được, thôi thì nói ra cho rồi. Aùo mà anh mua cho em là áo cưới đó, và món quà mà anh nói là chọn mất hai ngày bên Hồng Kông chính là hai chiếc áo cưới này đây.

    Quỳnh Phương sững sờ nhìn Nguyên :

    - Anh nói thật không ?

    Nguyên có vẻ không bằng lòng :

    - Sao lại không thật ? Em không tin anh sao ?

    Quỳnh Phương bối rối :

    - Không phải là em không tin anh, chỉ là . . . vì em ngạc nhiên quá thôi. Em không nghĩ là mình sẽ mua áo cưới . . .

    Nguyên cau mặt :

    - Em nói như vậy nghĩa là sao ? Sao lại không mua áo cưới ? Đám cưới mà lại không mua áo cưới à ? Hay là em không bằng lòng mua sẵn mà muốn đi may cho vừa ý hơn ?

    Nguyên nói một hơi như để giải toả nỗi bực tức trong lòng mình, Quỳnh Phương chỉ cần nghe như thế cũng biết là Nguyên đang hiểu lầm, và anh cũng đang giận cô đây nên vội giải thích :

    - Không phải là như thế ?

    - Không phải là như thế thì nghĩa là sao ? Em giải thích đi !

    Thấy tình hình giữa hai người đột nhiên căng thẳng, ông Minh vội can thiệp :

    - Này Nguyên, sao lại nóng nảy như thế ? Con bình tĩnh coi nào.

    Bà Minh cũng lên tiếng :

    - Nguyên này, sao tự nhiên con lại nóng nảy như thế ? Từ từ để nghe Phương nó nói đã chứ - Quay sang Quỳnh Phương, bà dịu dàng - Con nghĩ gì thì cứ bình tĩnh, từ từ mà nói con à. Chuyện gì thì cũng còn có ta đây, không việc gì mà phải sợ con nhé.

    Quỳnh Phương đã bình tĩnh lại, cô dạ nhỏ một tiếng với bà Minh, rồi quay sang nhìn Nguyên :

    - Em không có ý gì đâu, anh ạ. Chỉ là em thấy mua áo cưới thì . . . phí quá. Chẳng gì thì mình cũng chỉ mặc có một lúc, mà mua thì chắc là sẽ tốn rất nhiều tiền. Vì em đã định nói với anh là sẽ đi chọn mình và thuê áo thôi . . .

    Chỉ với một lời giải thích đơn giản của Quỳnh Phương thôi mà cả ba người có mặt đều hiểu ý của cô, mặt ông bà Minh giãn ra nhẹ nhõm.

    Còn Nguyên, anh giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng :

    - Chịu thua em luôn, đời người đám cưới có một lần mà em cũng hà tiện nữa . . .

    Quỳnh Phương ấp úng :

    - Không phải là em hà tiện, mà là em . . . tiết kiệm thôi . . .

    Nguyên gật đầu :

    - Được rồi, anh hiểu ý em rồi nên em không cần phải nói nữa - Rồi anh trầm giọng - Phương này, tiết kiệm là tốt nhưng không phải chuyện gì cũng tiết kiệm đâu em.

    Quỳnh Phương phụng phịu :

    - Anh cũng biết nói tiết kiệm là cũng tốt mà . . .

    Nguyên cười :

    - Thì anh có nói tiết kiệm là xấu, là dở hơi đâu. Nhưng đám cưới thì không cần phải tiết kiệm, chỉ là không nên phung phí thôi nên những gì cần thì mình vẫn phải lo cho đủ, em yêu à.

    - Nhưng áo . . .

    Nguyên cắt ngang lời Quỳnh Phương đang nói :

    - Biết rồi, em lại định nói là chỉ mặc có một lần thôi chứ gì ? Nhưng áo cưới là không thể không có, anh lo được cho em mà. Anh muốn ngày cưới của mình phải được hoàn hảo nên cái gì lo được thì nhất định anh sẽ làm cho bằng được - Nhìn thấy mắt Quỳnh Phương đã đỏ lên, Nguyên biết cô đang xúc động nên anh đùa - Mà nè, anh có mua áo cưới cho em thì anh cũng không nghèo đi đâu, mai này anh sẽ không để em phải nhịn đói bữa nào đâu nên đừng có lo như thế.

    Bà Minh cũng lên tiếng :

    - Nguyên nó mua áo cho con là phải đó Phương à, nhưng không biết là có vừa hay không nữa. Vì vậy con lên phòng nó thử áo đi để nếu có gì thì còn đưa tới thợ sửa cho kịp con à.

    Nguyên kéo tay Quỳnh Phương :

    - Nghe mẹ nói không ? Đi lên phòng anh đi !

    Quỳnh Phương vẫn còn ngại ngùng, cô dùng dằng chưa muốn đi thì Nguyên kéo tay cô mạnh hơn và nói :

    - Vẫn còn tiếc tiền hả em ? - Rồi quay sang cha mẹ, anh cười - Mai mốt cưới Phương về chắc là con không dám giao cho cô ấy giữ tiền quá . . .

    Bà Minh nhướng mày ;

    - Tại sao ?

    Nguyên cười to :

    - Tiết kiệm cái kiểu này chắc là chỉ cho con mỗi ngày hai chục ngàn đổ xăng quá, vậy thì tiền đâu để con đi uống café với bạn bè.

    Nói xong, không đợi cho cha mẹ nói gì, Nguyên kéo tuột Quỳnh Phương đi theo mình lên lầu. Bà Minh lắc đầu :

    - Cái thằng . . . từ từ chứ làm gì mà lôi kéo con nhỏ như vậy !

    Vào đến phòng mình, Nguyên kéo Quỳnh Phương ngồi xuống bên giường. Anh vòng tay ôm cô thật chặt, môi tìm môi cô và thì thầm :

    - Nhớ em quá, Phương ơi !

    Quỳnh Phương không lẩn tránh nụ hôn của Nguyên, chẳng phải là mấy ngày nay cô cũng nhớ anh đến mức ngẩn ngơ đó sao. Quỳnh Phương yêu Nguyên, điều đó là hiển nhiên. Vậy thì cô đâu cần phải che giấu cảm xúc của mình khi chỉ còn không bao nhiêu thời gian nữa thì hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau.

    Vòng tay Quỳnh Phương cũng choàng qua bờ lưng rộng của Nguyên, cô đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh và để mặc cho hồn mình lịm vào hạnh phúc vô bờ. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi Quỳnh Phương thấy khó thở, cô nhẹ đẩy Nguyên ra. Anh ngóc đầu lên nhìn Quỳnh Phương :

    - Sao thế cưng, lại giận anh à ?

    Quỳnh Phương lắc đầu không đáp, Nguyên lại hỏi :

    - Vậy sao không cho anh hôn nữa ?

    Quỳnh Phương bật cười nho nhỏ :

    - Anh mà hôn một hồi nữa là em chết ngắc luôn đó . . .

    Hiểu ra, Nguyên cũng cười. Anh lại kéo cô vào lòng và cùng nằm lăn ra giường :

    - Vậy thì nằm đây với anh một lát vậy.

    Quỳnh Phương vẽ vẽ ngón tay trên môi Nguyên, anh liền ngậm chặt ngón tay cô. Quỳnh Phương thủ thỉ :

    - Nguyên này, sao anh mua nhiều thứ cho em như thế ?

    Nguyên lại ngóc đầu lên trợn mắt nhìn Quỳnh Phương :

    - Sao, em vẫn cứ tiếc tiền à ?

    - Không phải . . .

    Quỳnh Phương ấp úng, Nguyên thở ra một cái :

    - Không tiếc tiền nữa là được rồi, em còn thắc mắc gì nữa ?

    Quỳnh Phương úp mặt vào ngực Nguyên :

    - Anh cưng em như vậy không sợ em hư sao ?

    Vòng tay Nguyên siết Quỳnh Phương mạnh hơn :

    - Không sợ, vì anh dư sức cưng chiều em - Nhìn sâu vào mắt Quỳnh Phương, Nguyên tha thiết - Phương này, em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Anh yêu em và anh muốn làm mọi điều tốt nhất cho em, em thích anh mua gì, làm gì cho em thì em cứ nói. Anh chỉ đòi hỏi em trả lại cho anh một điều thôi . . .

    Quỳnh Phương mở to đôi mắt nhìn Nguyên :

    - Anh muốn em phải làm gì ?

    Aùnh mắt của Quỳnh Phương long lanh quá làm Nguyên lại cúi xuống, anh hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp của người yêu :

    - Em chỉ cần làm mỗi một việc . . . là em phải yêu anh thật nhiều . . . thế thôi.

    Cảm xúc trào lên mạnh mẽ trong lòng Quỳnh Phương, ánh mắt cô nhìn anh đắm say :

    - Em yêu anh, Nguyên ơi !

    Và Nguyên lại cúi xuống, những nụ hôn phủ xuống kín đôi môi hồng. Hai người yêu nhau như quên hết mọi điều xung quanh. Bàn tay Nguyên luồn vào áo Quỳnh Phương mơn man, mơn man đưa tâm trí cô bềnh bồng như lạc vào cơn mơ tuyệt vời.

    Tình yêu đã khiến cả Nguyên và Quỳnh Phương quên hết thực tại, họ đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào và những cảm giác đắm say của tìn yêu đôi lứa. Mãi khi những nút áo của Quỳnh Phương được mở ra hết, cái cảm giác lành lạnh nơi ngực đã đánh thức cô.

    Quỳnh Phương xô nhẹ Nguyên ra, cô gọi nho nhỏ :

    - Anh Nguyên !

    Nguyên vẫn không rời môi Quỳnh Phương, anh ư hử :

    - Gì em ?

    Quỳnh Phương đẩy Nguyên ra mạnh hơn :

    - Buông em ra !

    Nguyên như sực tỉnh, anh buông vội Quỳnh Phương ra chống tay ngồi dậy và kéo cô theo mình luôn. Khép hai vạt áo lại cho Quỳnh Phương, anh cười nhẹ :

    - Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá !

    Quỳnh Phương lắc đđầu :

    - Em cũng có phần trong việc này mà, sao lại chỉ tại anh. Nhưng mà mình xuống nhà lẻo ba mẹ đợi chư anh ?

    - Một lát nữa, còn bây giờ thì em xem những chiếc áo anh đã mua cho em nè.

    Nguyên chỉ tay vào chiếc valy to anh để ở góc phòng mà từ nãy giờ Quỳnh Phương không để ý đến, cô tròn mắt nhìn anh :

    - Anh mua gì mà nhiều thế hở anh ?

    Ngyên cười, anh kéo chiếc valy lại bên Quỳnh Phương và mở ra :

    - Coi nó đồ sộ vậy chứ nhẹ hều à em ơi, anh không dám bỏ vào cái valy nhỏ sợ mấy cái áo bị nén lại sẽ hư nên phải mua cái to đùng như thế này. Sao em coi có ưng không ?

    Nguyên lấy ra hai chiếc áo và trải lên giường, vừa nhìn thấy Quỳnh Phương đã tròn mắt suýt soa :

    - Trời ơi, đẹp quá !

    - Em có thích không ?

    Sờ nhè nhẹ lên lớp voan mềm, mát lạnh, Quỳnh Phương ngước nhìn Nguyên :

    - Anh Nguyên . . .

    Nguyên âu yếm :

    - Sao, em có thích không ? Anh chọn theo ý anh nên cũng không biết có vừa ý em không nữa.

    Quỳnh Phương không trả lời mà chỉ lắc đầu, Nguyên ngạc nhiên hỏi :

    - Em không thích chiếc áo này, phải không ?

    - Không phải . . .

    - Vậy thì sao ?

    - Em . . .

    Nguyên cúi sát mặt vào mặt Quỳnh Phương, nhìn đôi mắt đang đỏ lên của cô thì anh đã hiểu tâm trạng của Quỳnh Phương hiện giờ. Đã nói bạn gái của Nguyên là một cô gái tuyệt vời mà, nếu không thì cô ấy đâu có cảm động khi anh mua quà cho cô đến mức nói không lên lời như thế.

    Nguyên trêu Quỳnh Phương để xoá đi trận "mít ướt" sắp xảy ra của cô :

    - Chà, anh chỉ mua cho em có vài cái áo thôi mà em cảm động đến mức như thế này ư ? Vậy thì chẳng bao lâu nữa em sẽ phải làm sao khi anh tặng em một món quà thật lớn nữa đây nhỉ ?

    Quỳnh Phương lắc đầu hỏi nhanh :

    - Lại còn quà gì nữa ? Em có đòi anh đâu !

    Nguyên mỉm cười :

    - Thì đúng là em không đòi, là do anh tự nguyện mà . . .

    Quỳnh Phương chớp mắt :

    - Quà gì ?

    Nguyên chỉ tay vào ngực mình :

    - Là anh nè !

    Quỳnh Phương ngơ ngác không hiểu, Nguyên ôm choàng lấy cô cười vui :

    - Anh tặng em cả cuộc đời anh, món quà này không to à ?

    Hiểu là Nguyên trêu chọc mình, Quỳnh Phương đấm tay vào ngực anh :

    - Hứ, chỉ chọc em là giỏi.

    Nguyên ghé môi hôn lên má hồng, thủ thỉ :

    - Sao lại nói là anh chọc em ? Anh nói thật đấy chứ. Cả cuộc đời anh, anh còn trao tặng cho em thì sá gì mấy món quà nhỏ này, em đừng có suy nghĩ vẩn vơ như thế nữa nhé.

    Quỳnh Phương ấp úng :

    - Không phải, chỉ tại em thấy những chiếc áo này đắt quá. Mình có thể thuê mà anh . . .

    Nguyên hôn nhẹ lên môi Quỳnh Phương :

    - Cả đời người chỉ có một ngày trọng đại nhất là ngày cưới, tại sao lại phải đi thuê áo. Vả lại, nếu như anh không có tiền thì mình đi thuê cũng được, nhưng anh lo được cho vợ anh mà . . . Thôi nè, em mau đứng lên thử xem áo có vừa không ? Anh nghĩ là áo vừa với em rồi đó, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn để xem có cần phải sửa chỗ nào thì còn mang đi sửa cho kịp.

    Quỳnh Phương thắc mắc :

    - Nhưng anh làm sao biết số đo của em để mua ?

    Nguyên cười :

    - Thì anh đoán vậy mà . . .

    Quỳnh Phương trợn mắt :

    - Đoán ? làm sao anh có thể đoán được ?

    - Sao lại không ? Anh ôm em không biết bao nhiêu lần rồi thì làm sao lại không đoán được ! Thôi, không nói nhiều nữa, mau đứng lên mặc thử để anh coi vợ anh đẹp tới cỡ nào !

    Nguyên vừa cười vừa kéo Quỳnh Phương đứng lên, nhưng cô trì lại :

    - Em mang về nhà thử có được không anh ?

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Sao lại phải mang về nhà ? Thử luôn ở đây đi ! - Rồi như chợt hiểu ra, anh cười - Em ngại thay áo trước mặt anh chứ gì ? Có gì đâu nào, tụi mình sắp cưới nhau rồi mà. Còn nếu em ngượng thì anh sẽ ra ngoài để em thay áo.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không là phải như vậy, chỉ là em muốn . . . để tới ngày cưới . . . mới cho anh thấy . . .

    Hiểu được ý của Quỳnh Phương, Nguyên gật đầu :

    - Vậy cũng được, để mai anh mang qua cho em. Nhưng em nhớ thử coi có cần phải sửa gì không nhé !

    - Em biết rồi, bây giờ mình xuống nhà đi anh !

    - Sao thế ? Không thích ngồi đây với anh à ?

    Quỳnh Phưong đỏ mặt :

    - Không phải là như vậy, mà dưới nhà có hai bác . . .

    Hiểu sự ngượng ngùng của Quỳnh Phương, Nguyên cười lớn :

    - Được rồi, em không phải đỏ mặt lên như thế. Ba mẹ cũng thông cảm mà . . .

    - Nhưng mà em . . .

    Nguyên kéo tay Quỳnh Phương :

    - Thôi được, xuống nhà cho em làm con dâu ngoan nhé !

    Quỳnh Phương nhéo mạnh vào hông Nguyên, anh nhăn mặt một cái :

    - Công nhận em có chiêu này độc thiệt, bàn tay thì mềm mại mà nhéo cái nào đích đáng cái nấy. Mai mốt cưới rồi mà cứ thế này chắc anh bầm mình quá, mẹ lại tha hồ mà thương xót con trai của mẹ đây . . .

    Choàng tay qua lưng Quỳnh Phương, Nguyên dìu cô xuống nhà. Vừa đi, anh vừa nháy mắt trêu cô để nhận được những cái lườm dài thượt . . .

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8

    Trao chén cho Quỳnh Phương để bới thêm cơm, Uyên Vy đột nhiên kêu lên :

    - À, Phương ơi ! Hồi nãy em gặp anh Nguyên.

    Vừa bới cơm cho em gái, Quỳnh Phương vừa hỏi :

    - Vy đi đâu mà gặp anh Nguyên ? Mà

    anh Nguyên có trông thấy Vy không ? Anh Nguyên có nói gì với Vy không ?

    Nghe Quỳnh Phương hỏi một hơi tới ba câu, Trúc Quỳnh bật lên một tiếng cười ngắn :

    - Phương hỏi gì mà lắm thế ? Phải hỏi từ từ từng câu thì Uyên Vy mới trả lời được chứ !

    Quỳnh Phương ngượng ngùng :

    - Em . . . em . . .

    Trúc Quỳnh lại cười, giọng cô mang đầy âm vẻ giễu cợt :

    - Có gì đâu mà Phương lại lúng túng như thế ? Chuyện Phương quan tâm đến chồng sắp cưới của mình là đương nhiên thôi mà, chị chỉ nhắc là Phương hỏi từng câu để Vy nó trả lời cho ch1nh xác thôi mà.

    - Không cần chị Phương hỏi từng câu một đâu, em có thể trả lời chị từng câu cho dù chị hỏi một hơi dài như thế. Vì chẳng phải chỉ riêng mình chị Phương quan tâm tới chồng chưa cưới của mình mà em cũng phải có nhiệm vụ quan tâm tới anh rể tương lai cho chị của mình nữa chứ . . .

    Uyên Vy chen vào cắt ngang câu nói của Trúc Quỳnh, câu nói của cô bé có vẻ khiêu khích Trúc Quỳnh. Thật ra, trong mấy người chị của mình thì tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng Uyên Vy sợ Quỳnh Phương hơn hết cho dù cô không hay mắng mỏ em mình như cô chị lớn Trúc Quỳnh. Uyên Vy luôn nghe theo lời của Quỳnh Phương tuy cũng có đôi lúc õng ẹo một chút rời mới nghe lời. Phương Uyên thì chỉ lớn hơn cô nhỏ vài tuổi nên Uyên Vy thân thiết hơn thì không đáng nói, nhưng đối với Trúc Quỳnh thì cô bé tỏ ra không hề biết sợ người chị lớn nhất này. Khi Trúc Quỳnh nói một điều gì thì Uyên Vy thường hay phản đối lại hoặc có những lời nói khích bác, thậm chí đôi khi cô bé còn tỏ ra có chút hỗn hào. Nhưng Trúc Quỳnh không lấy đó làm phiền mà vẫn cứ cãi tay đôi với Uyên Vy như bây giờ đây, cô cũng lên tiếng để tỏ ra phản ứng của mình :

    - Công nhận Uyên Vy nhà mình thương Quỳnh Phương thật, chẳng những quan tâm tới chị gái mà còn quan tâm luôn tới anh rể của mình nữa.

    Uyên Vy làm gì mà không hiểu được sự khích bác trong câu nói của Trúc Quỳnh, sẵn trong lòng vẫn mang thành kiến là Trúc Quỳnh luôn ganh ghét với Quỳnh Phương vì Phương sẽ lấy chồng trước chị nên Uyên Vy cũng sẵn sàng để "gây hấn" với Trúc Quỳnh. Cô bé hếch mặt lên và môi thì cong cớn :

    - Chẳng riêng gì mình chị Phương và anh Nguyên được em quan tâm đâu, mà ngay cả chị nếu "chuẩn bị" cho em có thêm anh rể thì em cũng quan tâm như thế . . .

    Trúc Quỳnh hiểu ngay sự chế diễu trong câu nói rất thản nhiên của Uyên Vy, cô cười khẩy như không coi đó là quan trọng với mình :

    - Thế thì chị cám ơn bé Vy trước nhé, nhưng có lẽ chị sẽ không cầnm đến sự quan tâm đó của em đâu. Tự chị biết lo liệu cho mình rồi !

    Nuốt một miếng rau thật to, Uyên Vy cười tưng tửng :

    - Biết đâu đấy, coi chừng có một lúc nào đó chị lại bảo là "Uyên Vy ơi, mày làm ơn để ý giùm chị với" thì sao ?

    Trúc Quỳnh không giữ được sự bình tĩnh nữa, cô cau mặt lại ngay :

    - Cái con ranh con, đừng có tự phụ như thế ! Tao mà phải cần tới sự giúp đỡ của mày à ?

    Không khí trong bàn ăn căng thẳng lên ngay chỉ sau một câu nói của Trúc Quỳnh, Uyên Vy đã cong môi lên . . . chuẩn bị cãi lại chị như mọi lần nhưng Quỳnh Phương đã hích ngay vào tay cô bé :

    - Im đi, Vy ! Để cho ba mẹ ăn cơm.

    Câu nói của Quỳnh Phương có tác dụng ngay, Uyên Vy không nói nữa nhưng vẫn đưa mắt lườm Trúc Quỳnh một cái. Cử chỉ của cô bé không qua được mắt của bà Nam, bà hừ nhẹ trong cổ một tiếng nhưng âm điệu của bà vẫn nhẹ nhàng :

    - Uyên Vy lại thế rồi, không được hỗn với chị chứ con.

    Câu nói của bà Nam làm Uyên Vy không dám có thêm cử chỉ nào nữa, cô bé cúi xuống chén cơm của mình như mọi sự chú ý của cô be đều tập trung vào đó.

    Quay sang Trúc Quỳnh, bà Nam lại nhỏ nhẹ :

    - Quỳnh này, con còn nhớ bác Thanh, mẹ của bạn không ?

    Trúc Quỳnh nhíu mày :

    - Bác Thanh nào ạ ? Có phải cái bà thỉnh thoảng đến thăm mẹ không ?

    Bà Nam gật đầu nhưng vẫn tỏ ý không bằng lòng :

    - Là bác Thanh chứ "cái bà" là sao ? Con phải tỏ ra tôn trọng người lớn chứ không nói bùa bãi như thế được đâu.

    Bị mẹ "sửa lưng" trước mặt các em, Trúc Quỳnh thấy quê. Cũng may là hôm nay ông Nam đi ăn cơm khách chứ nếu như có cha cô ở nhà thì thế nào cô cũng sẽ bị nghe một bào "moral" dài thượt cho mà xem. Cười một cá với mẹ, cô thanh minh :

    - Là con gọi thế thôi chứ có không tôn trọng bác ấy đâu mà mẹ lại la con như thế - Rồi cô lấp liếm - Mà bác ấy thì có gì lạ hở mẹ ?

    Aùnh mắt bà Nam nhìn Trúc Quỳnh chăm chú hơn :

    - Là vầy, bác Thanh có một cậu con trai lớn định cư ở nước ngoài đã lâu nay về Việt Nam . . .

    Trúc Quỳnh cắt ngang lời mẹ :

    - Mẹ đừng nói là cái anh chàng đó định đến xem mắt con đấy nhé ! Nói trước là con không bằng lòng đâu đấy !

    Bà Nam nhăn mặt trước câu nói của con gái, ánh mắt bà trở nên buồn phiền :

    - Con vẫn cứ nóng nảy như bao giờ, tại sao lại vội vã như thế ? Nếu thật sự cậu ta có ý định như con vừa nói thật thì đã sao nào ? Con đã biết gì về cậu ta chưa mà đã vội nói như thế ?

    Trúc Quỳnh thản nhiên và một miếng cơm vào miệng rồi thủng thỉnh nuốt xong, cô mới nói :

    - Con chẳng cần biết cái anh chàng đó mày ngang mũi dọc như thế nào, chỉ biết rằng một người định cư ở nước ngoài nhiều năm mà phải về nhờ mẹ tìm vợ cho thì không có chuyện này cũng phải có chuyện kia. Có khi lại là một thằng đàn ông đần độn không biết chừng. Con chưa ế đến nỗi phải vội vàng tìm chồng như thế đâu !

    Hiểu là Trúc Quỳnh vẫn cứ mặc cảm vì việc Quỳnh Phương có chồng trước mình, bà Nam kiên nhẫn thuyết phục cô :

    - Không ai bảo là con ế, tuy nhiên con cũng không nên nói năng một cách thiếu suy nghĩ như thế. Nếu con trai bác Thanh tệ như con nghĩ thì chẳng lẽ mẹ lại đưa con vào chỗ tệ hại như thế hay sao ? Ở đây thì mẹ biết rõ con trai bác Thanh là một người tốt nên mẹ muốn con làm quen xem thế nào thôi. Người ta có thành ý thì mình cũng không nên từ chối . . .

    - Nhưng như thế cũng không có nghĩa là con phải ngoan ngoãn để cho cái anh chàng đó đến xem mắt như những cô gái nhà quê . . .

    - Thì mẹ có bảo con phải như thế đâu, chỉ là bác Thanh và mẹ muốn kết thân hơn nữa nên mới có ý định để cho con trai bác ấy đến nhà chơi và các con tìm hiểu nhau thôi mà. Nếu như thành thì thật tốt, nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao. Coi như các con lại có thêm một người bạn hoặc là một người anh nữa chẳng hạn . . .

    Bà Nam đã nói như thế, Trúc Quỳnh không có lý do gì để phản đối nữa, cô đành ngồi im ăn cơm với vẻ mặt không vui. Uyên Vy lại khều Phương Uyên :

    - Chị Uyên, em nói này . . .

    Nhìn gương mặt láu lỉnh của nhỏ em mình, Phương Uyên biết là Uyên Vy lại bày trò để trêu ghẹo Trúc Quỳnh rồi đây. Tính tình Phương Uyên đằm hơn Uyên Vy, nhưng như thế không có nghĩa là cô không tham gia vào những trò nghịch ngợm của em gái mà đôi khi cô còn bày ra những "chiêu độc" hơn mà nạn nhân thường là chị lớn nhất của hai người.

    Lần này cũng thế, cái cách Trúc Quỳnh nói chuyện với mẹ vừa rồi đã làm cho Phương Uyên không bằng lòng và không phục chị mình, tuy rất muốn lên tiếng nhưng cô đành phải im lặng để khỏi làm cho không khí căng thẳng thêm nữa. Vì vậy, khi nghe Uyên Vy gọi, Phương Uyên hưởng ứng ngay :

    - Gì ? Có chuyện vui à ?

    Uyên Vy cười ra vẻ hí hửng :

    - Mai mốt nhà mình sẽ xó anh rể Việt kiều, tụi mình tha hồ mà vòi vĩnh, há Uyên !

    Uyên Vy nói tới đó thì Quỳnh Phương đã biết hai đứa nó muốn gì rồi, cô đưa mắt liếc sang chị gái nhưng Trúc Quỳnh chỉ khẽ nhướng mắt lên một cái rồi lại điềm nhiên ngồi ăn.

    Phương Uyên ký nhẹ lên đầu Uyên Vy :

    - Chưa gì mà nhỏ đã tính lợi dụng anh rể rồi sao ? Mấy người đàn ông mà nghe được nhỏ nói như thế thì họ chạy xa, làm sao mà có anh rể được ?

    Uyên Vy trề môi :

    - Xa cỡ nào ? Cỡ nửa vòng trái đất không ? Xa như thế mà vẫn có người ngấp nghé cô Hai nhà mình thì Uyên còn sợ nỗi gì ! Con gái nhà mình là tuyệt vời, cho dù em có lợi dụng cách nào thì mấy anh chàng đó cũng nhào vô chiềâu chuộng để được làm anh rể của mình hết đó, Uyên khỏi lo đi !

    Phương Uyên lắc đầu :

    - Tao cũng chịu thua mày luôn, có con nhỏ em thuộc hàng cao thủ cỡ mày thì chắc là tao ở giá suốt đời quá à Vy ơi !

    Uyên Vy bật cười giòn giã :

    - Tại Uyên "mờ nhạt" quá nên mới sợ như thế chứ "sáng giá" như chị Hai nhà mình thì đâu có lo, phải không chị Quỳnh ?

    Trúc Quỳnh không lạ gì cái trò "tung hứng" của hai nhỏ em nên khi nghe nhắc đến tên mình, cô vẫn dửng dưng như không. Mặc dù vậy, cô vẫn trả lời :

    - Tao không có dính dáng gì vào chuyện của hai đứa nhé, không được lôi tao ra mà nói đấy.

    Uyên Vy dài miệng :

    - Chèng ơi, sao Quỳnh khó khăn lắm vậy ? Hỏi một cái cũng không được nữa hay sao ?

    Quỳnh buông đũa xuống bàn :

    - Đã nói là tao không dính dáng đến hai đứa mà, nói lộn xộn một hồi coi chừng tao bẻ gãy răng bây giờ . . .

    Bà Nam biết là nếu để im thì Uyên Vy càng trêu chọc thêm, và như thế thì Trúc Quỳnh càng thêm bực mình. Và biết đâu câu chuyện càng trở nên lớn đến nỗi hai chị em gấu ó với nhau thì nguy. Cũng may là hôm nay chồng bà không có ở nhà chứ nếu có ông thì thật là một tai hoạ, nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là bà giả mắt lấp tai ngơ để cho chị em chúng cãi nhau. Và bà đã phải lên tiếng :

    - Vy, không giỡn nữa. Mau dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén bát đi !

    Hôm nay đâu phải đến phiên mình rủa bát nhỉ, là chị Phương cơ mà ! Uyên Vy nghĩ thầm như thế và quay phắt lại nhìn mẹ, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của bà Nam khiến cho cô bé không dám cãi lời mà chỉ lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng :

    - Tự nhiên lại phải rửa chén, là chị Phương mà . . .

    - Vy, nói gì thế ? Không chịu làm à ?

    Thấy miệng Uyên Vy mấp máy mà không nghe được cô nói gì, bà Nam lại lên tiếng, nhưng giọng nói của bà đã dịu xuống. Uyên Vy liền phụng phịu :

    - Là chị Phương rửa mà, sao lại bắt con làm ?

    Bà Nam sực nhớ ra quy định của các cô con gái trong việc thay nhau dọn dẹp trong nhà để phụ giúp với chị người làm đồng thời cũng để tập cho các cô quen với một chút công việc của bếp núc, nhưng không muốn Uyên Vy được thể lấn tới nên bà lừ mắt với cô :

    - Con làm không được à ? Chị Phương con sắp đám cưới rồi, nó còn bao nhiêu việc phải làm ! Kể từ hôm nay, con phải kiêm luôn công việc của nó luôn.

    Lời tuyên bố nặng ký của bà Nam làm mặt Uyên Vy xụ hẳn xuống, nhưng cô vẫn khiếu nại :

    - Sao chị Phương lại được ưu tiên như thế ? Con cũng phải học chứ !

    Trúc Quỳnh cười khan :

    - Vì Quỳnh Phương sắp lấy chồng, sắp làm đẹp mặt cha mẹ nên được ưu tiên. Mày có muốn được ưu tiên thì bắt chước nó mà lấy chồng đi, chắc chắn sẽ được cưng ngay . . .

    Quỳnh Phương bật kêu lên :

    - Chị Quỳnh . . .

    Câu nói của Trúc Quỳnh làm đôi mày bà Nam nhíu lại, nhưng vốn tính hiền hoà và cũng hiểu sự ganh tỵ của cô con gái lớn nên bà chỉ nhẹ nhàng trách :

    - Con đừng nói như thế mà người ngoài lỡ có ai nghe được, người ta lại hiểu lầm. Chẳng phải tại Quỳnh Phương sắp lấy chồng mà mẹ ưu tiên đâu, chỉ tại em nó còn nhiều công việc phải làm đó thôi.

    Quỳnh Phương nói với em gái :

    - Vy đi lên nhà đi, chị làm một chút là xong ngay thôi.

    Phương Uyên đẩy nhẹ vào vai Uyên Vy :

    - Mày lộn xộn quá, không làm thì thôi chứ tại sao lại phân bì thế này thế kia ? Thôi lên nhà đi, để tao làm cho ! Chị Phương cứ lo việc của mình đi, chiều nay em nghỉ nên em làm được rồi.

    - Là Uyên tự nguyện chứ không phải là em nhờ đâu đấy nhé, mai mốt không được kể công đâu đấy - Uyên Vy hí hửng nói, rồi cô phóng một mạch lên nhà trên như sợ nếu chậm trễ sẽ bị kéo lại làm việc.

    Nhìn các con một lượt, bà Nam thở dài. Có con gái đông là như thế đấy !

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    Bà Nam tuy hiền dịu nhưng rất cương quyết. Vì thế, mặc dù Trúc Quỳnh phản đối chuyện coi mắt và hứa hẹn của mẹ với người bạn mà cô luôn cho rằng đóù là chuyện vớ vẩn nhưng bà Nam vẫn để cho Thạch - con bà Thanh, bạn của bà - đến chơi nhà.

    Buổi chiều hôm đó, bôn cô gái đang náo nức chuẩn bị áo quần, son phấn để đi chơi thì . . . khách đến. Uyên Vy là người ra mở cổng, cô ngớ người ra trước một anh chàng lạ hoắc đang nhìn cô mỉm cười. Giữ chặt cành cổng, cô cao giọng hạch hỏi :

    - Chú tìm ai ?

    Người đàn ông lạ mặt vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi :

    - Đây có phải là nhà bác Nam không hở cô ?

    Ngay lập tức, Uyên Vy . . . thủ thế ngay :

    - Chú hỏi điều đó để làm gì ?

    Thạch - Phải, người đàn ông đó là Thạch, con bà Thanh - trả lời :

    - Tôi muốn tìm bác Nam . . .

    Uyên Vy lập lại câu hỏi đầu tiên :

    - Nhưng chú là ai ?

    Thạch vẫn ung dung :

    - Mẹ tôi là bạn của bác Nam, hôm nay tôi đến thăm bác . . .

    - Chú là . . . - Nói được vài tiếng thì Uyên Vy sực nhớ ra câu chuyện mẹ cô nói hôm nào. Ngay lập tức, Uyên Vy im bặt đồng thời đưa tay ôm lấy miệng và hai mắt thì cứ tròn xoe lên nhìn Thạch. Cô thật không ngờ người mà mẹ cô nói đến lại là anh chàng lịch sự này vì khi nghe mẹ nói chuyện, trong trí Uyên Vy cứ hình dung một anh chàng đạo mạo và trông có vẻ cổ lỗ sĩ chứ không phải như người mà cô đang đối diện.

    Thấy Uyên Vy cứ mãi lặng thinh, Thạch nhắc lại :

    - Tôi muốn gặp bác Nam, có bác ở nhà không hở cô bé ?

    Câu nói của Thạch đã đưa giúp Uyên Vy bình tĩnh lại, cô gật đầu nhưng vẫn không chịu mở cổng :

    - Vậy thì chú chịu khó đứng đây đợi một lát để tôi vào báo cho mẹ tôi biết đã nhé !

    Đóng cánh cổng lại, Uyên Vy chạy ù vào trong. Cô gọi ầm ĩ :

    - Mẹ ơi ! Có khách !

    Bà Nam từ trong nhà đi ra, cau mày nhìn con gái :

    - Ai kiếm mẹ mà lại gọi ầm ĩ thế kia ? Từ từ mà đi và gọi mẹ nhỏ thôi chứ ai lại gọi như thế hở ? Con gái con đứa gì mà chẳng có một chút ý tứ gì hết vậy !

    Vừa thở, Uyên Vy vừa báo cáo :

    - Mẹ, có một anh chàng nào đó kiếm mẹ . . .

    Bà Nam nhìn chăm chú vào Uyên Vy :

    - Là ai kiếm mẹ, con nói cho rõ ràng xem nào !

    Uyên Vy lập lại :

    - Có một anh chàng nào đó kiếm mẹ, bảo là con của người nào đó bạn mẹ . . .

    Tuy Uyên Vy nói năng lộn xộn như thế nhưng bà Nam đã hiểu là cô nói đến ai, bà đưa mắt nhìn quanh :

    - Đâu, là ai đâu ?

    Uyên Vy đưa tay chỉ ra ngoài cổng :

    - Ở ngoài đó !

    Bà Nam ngạc nhiên :

    - Còn ở ngoài cổng à ? Sao thế ?

    Uyên Vy gãi đầu :

    - Là người lạ, con . . . không dám cho vào nhà . . .

    Bà Nam ngẩn người ra một thoáng, rồi bà vội vã :

    - Sao lại thế ? Người ta đến kiếm mẹ tức là người quen rồi, tại sao lại không cho vào ? Có mau mở cổng ra không ?

    Uyên Vy lụng bụng :

    - Thì từ từ con mở chứ có gì mà mẹ phải vội vã thế ? Con có biết là ai đâu mà cho vào nhà . . .

    - Còn đứng đó mà nói hả ? Có muốn mẹ quất cho vài roi hay không ?

    Biết là mẹ nói thế chứ không đời nào đánh mình, nhưng Uyên Vy cũng quay lưng bước ra mở cổng. Tuy vậy, cô thấy mình cũng . . . không cần phải vội vã gì. Cứ để cho anh chàng chờ một lát cho bõ ghét . . .

    Khi Uyên Vy mở cánh cổng ra thì Thạch vẫn còn đứng yên trước cổng, gương mặt anh vẫn thản nhiên chứ không hề có một chút giận dữ nào. Thái độ của anh làm cho Uyên Vy càng thêm ghét, vì cô cứ ngỡ với sự trêu tức của mình vừa rồi thì sẽ làm cho anh ta tức đến . . . thở không ra chứ chẳng chơi. Ai mà ngờ lại ngược lại như thế này . . .

    Mở rộng cánh cổng ra, Uyên Vy dài giọng :

    - Mời . . . chú vào nhà, mẹ . . . cháu đang đợi ạ !

    Câu nói của Uyên Vy làm Thạch muốn cười hết sức, nhưng biết cô bé đang trêu ghẹo mình nên anh đành phải cắn chặt răng và giữ cho gương mặt mình thật bình thản.

    Uyên Vy đã quay lưng bước vào sau khi đóng cổng, Thạch cũng chậm rãi nối gót theo. Những nước chân thong thả của anh làm Uyên Vy càng thêm tức, cô bé nhủ thầm trong bụng : Cứ làm ra vẻ đi, từ từ rồi bổn cô nương sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ.

    Bà Nam vồn vã khi Thạch cúi đầu chào bà :

    - Cháu chào bác, cháu là Thạch ạ !

    - Cháu là Thạch à ? Bác đã nghe mẹ cháu nói rồi ! Vào . . . vào đây cháu . . .

    Uyên Vy lách qua người mẹ chạy nhanh vào trong nhà để lên lầu nhưng bà Nam đã gọi :

    - Vy, con vào mang nước ra mời anh.

    - Vâng ạ ! - Không thể trốn được, Uyên Vy đành phải đáp lời mẹ rồi vào bếp làm cái công việc mà cô luôn ghét nhất trên đời, rót nước mời khách.

    Bưng ra một cái khay, trên để hai tách trà nóng còn nghi ngút khói - Uyên Vy khoái thầm trong bụng khi nghĩ cái anh chàng Việt kiều chắc chỉ quen uống rượu kia sẽ phát sốt lên vì tách trà nóng này - cô nhỏ đặt trước mặt mẹ và khách mỗi người một tách rồi lại rút lui thật nhanh.

    Nhưng thật là xui xẻo, Uyên Vy mới chỉ xoay người chứ chưa bước được bước nào thì đã lại bị bà Nam gọi nữa :

    - Vy, các chị con đâu ?

    Uyên Vy đứng khựng lại, ngần ngừ một chút rồi chỉ tay lên lầu :

    - Ở trên phòng ạ !

    - Ở trên đó làm gì giờ này ? Con lên nói với các chị có anh Thạch đến chơi nhé !

    - Vâng ạ !

    Uyên Vy vâng ạ một tiếng thật to rồi ba chân bốn cẳng phóng lên lầu. Từ nãy đến giờ cô đã mất bao nhiêu thời gian vì cái anh chàng "dở hơi" kia rồi. Đến chơi lúc nào không đến lại chọn ngay cái lúc . . . cả nhà người ta đang chuẩn bị đi chơi mà đến , thế mới là . . . dở hơi chứ !

    Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng tuy chỉ mới thoáng gặp Thạch trong giây lát thì Uyên Vy cũng thấy được một điều là cái anh chàng này trông . . . cũng được, không phải là một anh chàng "cả quỷnh" đợi mẹ tìm cho mới có vợ như trong trí cô bé vẫn nghĩ từ mấy hôm nay. Thế nhưng tại sao một anh chàng trông phong độ như thế, lại là Việt kiều nữa mà lại không lấy được vợ nhỉ ? Nhất là trông anh ta cũng chẳng còn vẻ trẻ trung gì nữa !

    Chắc là anh chàng này nghèo kiết xác bên Mỹ nên mới không kiếm nổi cho mình một cô vợ đây, vì thế nên mới mang cái mác Việt kiều về nước để kiếm vợ đây mà ! Nhưng trông dáng vẻ anh ta cũng không có vẻ gì là cơ cực cho lắm, thế thì tại sao nhỉ ?

    Hay là anh chàng này ở bên đó ăn chơi bốc trời nên đâm ra sợ các cô gái tự do bèn về nhà nhờ mẹ tìm cho một cô vợ "chánh tông con nhà", như thế thì chắc ăn là sẽ có được một cô vợ nề nếp, đảm đang . . . Như thế thì chắc hẳn anh chàng này đã có một quá khứ ăn chơi lẫy lừng, vậy thì không chừng lại có mấy căn "bệnh lạ" đang bám vào anh ta ấy chứ ! Không được, phải nói chị Quỳnh cẩn thận mới được !

    Vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân Uyên Vy chậm lại khi nào cô không biết. Thế nhưng dù chậm đến đâu thì quán tính cũng đưa chân cô về đến phòng. Trông thấy Uyên Vy bước chậm rãi - một điều lạ thứ nhất - lại thêm nét mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó ghê gớm lắm - điều lạ thứ hai - thì cả ba cô chị của Uyên Vy đều ngừng ngay những việc mình đang làm để chiếu vào cô những tia nhìn lạ lẫm.

    Phương Uyên là người lên tiếng trước nhất :

    - Vy, mày mới rơi từ trên trời xuống hả ?

    Câu hỏi của Phương Uyên làm Uyên Vy giật mình, cô lắc đầu mấy cái thật mạnh như để tâm trí mình trở về với hiện thực. Lần này thì Quỳnh Phương Uyên lên tiếng :

    - Vy sao thế ? Có gì không ổn à ?

    Uyên Vy đã trở lại là chính mình, cô nghiêng đầu và thì thầm làm ra vẻ nghiêm trọng :

    - Nhà mình có khách !

    - Khách !

    - Là ai thế !

    - Khách nào ?

    Cả ba cô chị đều bật lên câu hỏi ngay, Uyên Vy nhìn nhìn mấy cái miệng tròn xoe của mấy cô chị rồi phá lên cười :

    - Nghe nói có khách mà sao mấy chị căng thẳng quá vậy ? Đang mong khách à ?

    Không khí trong phòng giãn ra vì tràng cười của Uyên Vy. Trúc Quỳnh mắng ngay :

    - Mong cái đầu mày đó Vy, không lo sửa soạn nhanh lên lại còn giỡn. Trễ giờ là cho mày ở nhà đó !

    Uyên Vy chỉ lên đồng hồ :

    - Còn sớm mà, em chỉ cần ba mươi giây để thay quần áo nữa thôi chứ có điệu như chị đâu mà phải lo. Nhưng mà này, nhà mình có khách thật đấy chứ em không nói dóc đâu . . .

    Phương Uyên làu bàu :

    - Khách nào thì khách, không phải là khách của tao thì được rồi. Mau thay quần áo rồi xuống đón xe, lúc này đón taxi cũng hơi bị khó đó.

    Vừa mở tủ lấy quần áo, Uyên Vy vừa nói :

    - Tuy không phải là khách của của chị nhưng là "thượng khách" của mẹ đó. Mẹ bảo lên nói với mấy chị xuống chơi.

    Ngay lập tức, mấy cô gái lại ngừng ngay việc mình đang làm và nhìn Uyên Vy trân trối . Lần này thì đến lượt Quỳnh Phương sốt ruột :

    - Khách nào mà quan trọng thế ? Vy nói ngay đi chứ cứ ỡm ờ mãi như thế là sao ?

    Uyên Vy vẫn tưng tửng :

    - Chị yên tâm, không phải khách của chị đâu.

    Phương Uyên nhìn Uyên Vy không chớp mắt :

    - Không phải khách của tao, cũng không phải khách của chị Phương mà là thượng khách của mẹ . . . Vậy là . . . vậy là . . . cái anh chàng Việt kiều, phải không Vy ?

    Uyên Vy nhìn chị mình với một vẻ thán phục :

    - Công nhận chị Uyên thông minh thật, em mới chỉ nói như thế mà đã đoán trúng phóc.

    - Đúng là như thế hả ? Vậy thì phải xuống xem mặt anh ấy mới được . . .

    Phương Uyên hí hửng nói ngay, Trúc Quỳnh quát lên khi nhìn thấy cô dợm chân bước đi :

    - Uyên, làm gì thế ?

    Phương Uyên đưa ra bộ mặt ngây thơ nhất trên đời :

    - Em xuống nhà chào khách . . .

    Trúc Quỳnh khựng lại một chút rồi gật đầu :

    - Ừ, mày xuống đó tiếp khách phụ với mẹ cũng được. Rồi mày ở nhà luôn nghe, khỏi đi coi ca nhạc nữa.

    Phương Uyên hếch cằm lên :

    - Sao em lại khỏi đi, anh Nguyên mời chứ bộ Quỳnh đâu mà chị cấm em ?

    Trúc Quỳnh thản nhiên :

    - Thì mày mắc tiếp khách mà, làm sao dứt ra mà đi được !

    Phương Uyên bật cười :

    - Quỳnh nghĩ gì vậy ! Em có xuống nhà thì cũng chào hỏi đôi ba câu rồi em biến chứ có phải là nhân vật chính đâu mà phải ở nhà tiếp khách ? Em chỉ sợ một lát nữa Quỳnh đi ngang qua phòng khách thì mẹ giữ lại để tiếp khách ấy chứ . . .

    Trúc Quỳnh cau mặt mắng em :

    - Cái miệng ăn mắm ăn muối của mày nói chuyện xui xẻo không à ! Làm gì có chuyện tao ở nhà tiếp khách ?

    Phương Uyên cười tưng tửng :

    - Ai mà biết được, khi nào chuyện xảy ra mới tin chứ.

    Thấy Trúc Quỳnh hậm hực vì bị Phương Uyên chọc, Quỳnh Phương dàn hoà :

    - Chị Quỳnh với Uyên cứ ở đây mà nói mãi à ? Vậy thì bao giờ mình mới đi được ? Bây giờ cả bọn mình kéo xuống nhà đi, chào hỏi nhanh rồi tụi mình biến.

    Uyên Vy hỏi lại :

    - Thế lỡ mẹ bắt chị Quỳnh ở nhà . . . chơi với khách thì sao ?

    Trúc Quỳnh cáu kỉnh :

    - Làm gì có chuyện đó . . .

    Quỳnh Phương hiến kế :

    - Có gì khó đâu, cứ nói thẳng với mẹ là anh Nguyên mua vé rồi, không đi thì mất tiền. Mẹ xót tiền thì sẽ để cho mình đi ngay.

    Uyên Vy lại láu táu chen vào :

    - Thế lỡ . . . anh Việt kiều đòi đi theo thì sao ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Làm gì có vé mà đi theo . . .

    - Vé chợ đen thiếu gì, chị Phương !

    Phương Uyên nháy mắt :

    - Thì mình mời anh Việt kiều đi luôn, ra đó rồi anh ấy . . . tự túc cái vụ vé. Và sau đó . . .

    Phương Uyên buông lửng câu nói, Trúc Quỳnh sốt ruột hỏi ngay :

    - Sau đó thì sao ? Chẳng lẽ lại về nhà mình nữa à ?

    Phương Uyên cười tỉnh bơ như không thấy sự bực mình của Trúc Quỳnh :

    - Về nhà mình làm gì ? Sau đó thì mình mời anh Việt kiều đi ăn . . .

    Uyên Vy vỗ tay :

    - Hay, em đã nói là chị Uyên thông minh mà. Nhất định mình phải moi túi anh Việt kiều một bữa mới được.

    Trúc Quỳnh cười khẩy :

    - Thế lỡ anh Việt kiều cứ . . . thật tình ăn uống mà không nghĩ đến chuyện trả tiền thì sao ? Hai đứa hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ khi đó đừng có kêu tao đấy nhé !

    Uyên Vy ngẩn người ra :

    - Ừ nhỉ ! Lỡ như anh Việt kiều chơi cái màn "tình vờ" như vậy thì tính sao ?

    Quỳnh Phương chen vào :

    - Thì anh Nguyên trả chứ tính sao ! Bây giờ đi chưa hay cứ ở đây nói mãi ? Coi chừng anh Nguyên đợi.

    Quỳnh Phương vừa nói dứt câu thì có tiếng điện thoại reo, Uyên Vy vội nói :

    - Nhất định là điện thoại của anh Nguyên đó, Phương nghe đi !

    Quỳnh Phương nhấc ống nghe, không biết ở đầu dây kia là ai và họ nói gì mà cô cười thật tươi :

    - Em nhớ rồi, bây giờ tụi em đang chuẩn bị đi nè !

    - . . .

    - Thôi khỏi đi, mất công anh lắm. Tụi em đi taxi được rồi.

    - . . .

    - Có đủ hết đó, bốn đứa. Mà có khi lại có thêm một người nữa đó, anh có còn vé nào nữa không ?

    - . . .

    - Thì một lát nữa anh sẽ biết . . .

    - . . .

    - Dạ, em biết rồi ! Để em xin phép mẹ luôn.

    Đặt ống nghe vào giá, Quỳnh Phương quay lại cười thật tươi :

    - Anh Nguyên nói còn dư một vé, với lại một lát coi xong anh Nguyên đãi ăn khuya luôn . . .

    Phương Uyên vỗ tay :

    - Vậy là êm rồi, không lo bị kẹt nữa rồi. Nhưng Phương phải signal cho anh Nguyên biết là khi nào anh Việt kiều làm lơ thì anh Nguyên hãy . . . chi trả nhé !

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Chuyện đó thì quý vị khỏi lo, đỡ tốn tiền là Phương chịu liền.

    Trúc Quỳnh hừ một tiếng :

    - Đồ trùm sò, tốn tiền thằng Nguyên chứ tốn gì tiền của mày !

    Quỳnh Phương cười :

    - Tiền của anh Nguyên thì có khác gì tiền của em, tụi em sắp cưới rồi mà.

    Trúc Quỳnh xì một tiếng :

    - Sắp cưới thì có gì đáng hãnh diện mà cứ động một chút là lại nói đến chuyện đó. Tao mà muốn là tao còn cưới trước mày ấy chứ . . .

    Uyên Vy nghiêng đầu nhìn Trúc Quỳnh :

    - Sao chị Quỳnh hay vậy ! Chồng ở đâu mà chị Quỳnh muốn cưới là có ngay ?

    Trúc Quỳnh vênh mặt :

    - Ở đâu mày hỏi làm gì ? Tao thiếu gì người theo, chỉ cần vẫy tay một cái là có bao nhiêu anh chàng chạy lại rồi, tha hồ mà lựa mà chọn. Vậy thì đám cưới được không ? Vấn đề ở đây là tại tao chưa thích bị trói buộc thôi.

    Phương Uyên cười cười :

    - Nhỏ Vy này thật không biết gì cả, ở dưới nhà cũng đang có người chờ chị Quỳnh gật đầu đó. Mày không thấy à ?

    - Là em quên chứ sao lại không thấy.

    Trúc Quỳnh chợt nói với Quỳnh Phương :

    - Phương này, mày xuống nhà xin phép mẹ đi rồi tụi tao xuống là đi luôn. Như thế thì mẹ mới không có cớ để giữ mình lại được.

    Uyên Vy lại láu táu :

    - Chị Quỳnh nói có lý đó, chị Phương mau xuống "hy sinh vì đại nghĩa" đi !

    Quỳnh Phương còn ngần ngừ thì Trúc Quỳnh đã đẩy nhẹ vai cô :

    - Thôi nào, mau xuống nhà đi nào.

    - Thì để từ từ em đi !

    Miệng nói, chân bước. Quỳnh Phương đi xuống dưới nhà trước tiên. Ba cô gái lũ lượt kéo theo . . .

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Quỳnh Phương xuống đến phòng khách, cô nhìn thấy ngay mẹ và người khách. Cô bước thẳng đến bên mẹ và cúi đầu chào Thạch :

    - Chào anh ạ - Rồi quay sang mẹ, cô nói tiếp - Mẹ ơi, tụi con đi coi ca nhạc đây mẹ ạ !

    Bà Nam hỏi lại :

    - Thế con đi với ai ? Nguyên đã đến đâu ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Anh Nguyên không đến đây mà chúng con tự đi đến nhà hát, anh Nguyên sẽ đón chúng con ở đó.

    - Những ai mà là chúng con ? - Bà Nam ngạc nhiên hỏi lại.

    Quỳnh Phương ngập ngừng :

    - Là . . . bốn chị em chúng con.

    Bà Nam bật kêu lên :

    - Hôm qua nghe con nói mẹ tưởng chỉ có mình con thôi chứ lại đi cả bốn chị em à ? Sao lại bắt Nguyên phải mua nhiều vé như thế ?

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Là công ty anh Nguyên đồng tài trợ cho buổi ca nhạc gây quỹtừ thiện, mẹ ạ. Vì thế anh Nguyên có giấy mời chứ không phải mua nên anh ấy nói rủ hết mấy chị em đi coi cho vui.

    Nghe con gái nói như thế, bà Nam thở ra nhè nhẹ. Thằng rể của bà đã quan tâm đến chị em của vợ nó như thế thì bà làm sao có thể ngăn cản được ! Thế nhưng nếu chúng nó đi hết thì người khách này bà phải làm sao ? Thạch đến đây nào phải chỉ để chơi với bà! Lòng bà phân vân quá đỗi, vì bảo Trúc Quỳnh ở nhà để tiếp Thạch thì nhất định là không đời nào cô chịu rồi. Nhưng nếu các con bà đi chơi hết thì chẳng lẽ lại bảo Thạch về à ? Như vậy thì ý định của bà chẳng lẽ chưa thực hiện chút nào đã phải xếp xó hay sao ?

    Hiểu được sự phân vân của mẹ, Quỳnh Phương tìm cách gỡ rối cho bà. Cô nhìn Thạch như có ý hỏi :

    - Mẹ à, đây là . . .

    Bà Nam gật đầu :

    - Là con của bác Thanh hay đến nhà mình chơi đấy.

    Quỳnh Phương lại giả vờ không biết :

    - Ủa, anh ấy là con của bác Thanh màsao con không gặp lần nào ?

    Bà Nam chưa kịp trả lời thì Thạch cười nhẹ :

    - Tôi là Thạch, hân hạnh được biết cô . . . , cô gì nhỉ ?

    Quỳnh Phương cười tươi :

    - Dạ, em là Phương ạ.

    Thạch gật đầu :

    - Vậy thì tôi nhớ rồi, cô là con gái thứ hai của bác đây.

    Quỳnh Phương ngạc nhiên :

    - Anh biết chúng em ạ ?

    - Tôi biết chứ, ngày xưa hai nhà chúng ta ở kế bên nhau mà. Có điều là hồi đó cô còn bé tí nên không nhớ tôi thôi, nhưng tôi thì vẫn nhớ đến các cô đó.

    Quỳnh Phương tò mò :

    - Anh nhớ gì về chúng em ?

    Thạch cởi mở :

    - Tôi vẫn nhớ cô tên là Quỳnh Phương, còn chị cô là Trúc Quỳnh. Hai cô hồi nhỏ dễ thương lắm . . .

    Quỳnh Phương đỏ mặt :

    - Anh nói thế nghĩa là sao ?

    Biềt Quỳnh Phương hiểu lầm câu nói của mình, Thạch vội giải thích :

    - À, là vì nhà tôi chỉ có mình tôi mà mẹ tôi thì rất thích con gái. Vì thế bà thường dẫn tôi sang nhà cô chơi. Cô và cô Quỳnh hồi đó còn nhỏ nên thường hay cùng chơi với tôi, mà cô cũng biết rồi đó, một mình tôi rất buồn nên khi có dịp là tôi rất thích sang nhà để chơi với hai cô bé . . .

    Nghe Thạch giải thích dông dài và hơi lộn xộn, nhưng Quỳnh Phương cũng hiểu là anh rất thật lòng khi nhắc về những ngày xa xưa. Sẵn dịp, cô mượn cớ mời luôn :

    - Anh không xa lạ gì với chúng em, vậy thì mời anh đi xem ca nhạc với chúng em luôn nhé !

    Đến lượt Thạch ngạc nhiên nhìn Quỳnh Phương, tại sao cô bé này lại rủ mình đi chơi thế nhỉ ? Cho dù là ngày xưa có thân thiết đến mấy thì thời gian xa cách quá lâu cũng đã làm cho tình cảm đó không còn nữa. Bằng chứng là vừa rồi Quỳnh Phương đã ngạc nhiên khi biết là anh đã từng biết chị em cô đấy thôi. Hay là vì anh ngồi đây nên cô cũng chỉ mời cho có lệ đấy thôi ?

    Dường như hiểu được sự suy nghĩ của Thạch, Quỳnh Phương giải thích :

    - Anh là con của bác Thanh thì cũng là chỗ thân thiết với gia đình em, vả lại mới rồi anh cũng nói là đã biết chúng em từ lâu vậy nên em mới mời anh đi chung như thế. Với lại bây giờ thì chúng em đi hết, như thế ở nhà chỉ còn mỗi mình mẹ em nên anh ở đây cũng thấy buồn đó.

    Hiểu được thành ý của Quỳnh Phương, Thạch thấy mình cũng muốn nhận lời. Xa quê hương đã lâu, hầu như giờ này anh chẳng còn nhớ gì về những ngày xưa cũ. Lại thêm thành phố giờ đây đã thay đổi quá nhiều nên Thạch thấy mình hoàn toàn lạ lẫm giữa mọi người, giờ này lại được đi chung với các cô gái để tìm hiểu về cái thành phố quen mà lạ, lạ mà quen này thì cũng hay.

    Nghĩ thế, Thạch gật đầu . Nhưng rồi anh lại phân vân :

    - Nhưng đi như thế thì có làm phiền cho các cô hay không ?

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Có gì đâu mà phiền hở anh !

    Bà Nam vui mừng khi thấy con gái vồn vã đón tiếp Thạch, như thế thì sẽ tạo cơ hội cho anh có thể đến chơi nhà thường xuyên hơn và khi đó thì việc Thạch tiếp cận với Trúc Quỳnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy bà đốc thúc thêm :

    - Em nó đã nói vậy thì cháu cứ đi chơi với các em một hôm đi Thạch ạ ! - Rồi quay sang Quỳnh Phương, bà hỏi - Nhưng liệu có vé cho anh không hở con ? Hay là con gọi điện cho Nguyên thử xem !

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Không cần phải gọi đâu, anh Nguyên bảo là còn vé mẹ ạ !

    - Vậy thì các con đi đi !

    Thạch đột nhiên thắc mắc :

    - Nguyên là ai vậy ạ ? Theo như cháu nhớ thì con trai lớn của bác tên là Hoàng cơ mà ?

    Bà Nam gật đầu :

    - Cháu nhớ đúng rồi, anh của mấy đứa là Hoàng. Còn Nguyên là chồng sắp cưới của em Phương đấy chứ.

    Thạch chìa tay ra trước mặt Quỳnh Phương :

    - Thế thì xin chúc mừng cô !

    - Cám ơn anh, thôi chúng ta đi - Quay lên phía cầu thang, Quỳnh Phương gọi lớn - Vy ơi, gọi mấy chị đi thôi kẻo muộn.

    - Có ngay !

    Uyên Vy ứng tiếng đáp lời Quỳnh Phương và ngay lập tức có mặt, tiếp theo là Phương Uyên và cuối cùng, Trúc Quỳnh yểu điệu xuống tới.

    Vừa xuống đến nơi, Phương Uyên và Uyên Vy chào rối rít :

    - Anh ạ !

    - Em chào anh ạ !

    Trúc Quỳnh thì điệu đàng hơn, cái điệu đàng của một người con gái biết mình đẹp. Cô chìa tay ra trước mặt Thạch :

    - Chào anh !

    Mấy cô gái xinh như mộng đứng trước mặt lên tiếng chào rối rít khiến cho một anh chàng từng trải, bản lãnh như Thạch cũng trở nên lúng túng. Anh vụng về gật đầu đáp lại lời chào của Phương Uyên và Uyên Vy đồng thời thụ động đưa tay ra để đáp trả cái chìa tay của Trúc Quỳnh.

    Cả bọn sà xuống chen chúc nhau ngồi trên chiếc ghế dài, Uyên Vy láu lỉnh trêu Thạch :

    - Em biết anh rồi . . .

    Thạch lơ ngơ gật đầu :

    - Hồi nãy cô gặp tôi ngoài cổng . . .

    - Không phải khi nãy, là trước đó nữa kia . . .

    Biết Uyên Vy lại giở trò trêu chọc, Phương Uyên đá nhẹ vào chân cô bé một cái nhưng Uyên Vy vẫn thản nhiên như không. Quả nhiên Thạch ngớ mặt ra vì anh không thể nghĩ ra được là mình đã "được" Uyên Vy biết khi nào. Vì theo trí nhớ của Thạch, khi nhà anh còn ở kế bên nhà ông bà Nam thì ở bên này mới chỉ có Hoàng và hai cô con gái. Thế mà bây giờ xuất hiện trước mắt anh là bốn cô gái, và chính cô gái nhỏ nhất lại tuyên bố là biết anh, vậy thì cô ấy biết anh khi nào ?

    Thạch ngập ngừng :

    - Cô . . .

    Uyên Vy cười giòn :

    - Là em biết mẹ anh, rồi "biết" anh qua lời mẹ em nói. Như thế có thể coi là đã biết anh hay được hay không ?

    Nghe Uyên Vy nói như thế, Thạch biết là cô gái trêu anh. Đã lấy lại được bình tĩnh, anh cười cười :

    - Vậy thì đúng là cô biết anh rồi. Nhưng mà này, ngày xưa thì cô Quỳnh và cô Phương vẫn coi anh là anh em với mấy cô đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể coi nhau như anh em được không nhỉ ?

    Bà Nam vẫn chưa dời bước nên khi nghe Thạch nói như thế, bà chen vào ngay :

    - Đương nhiên cháu và các em đây là anh em với nhau rồi, dsao lại còn phải hỏi như thế ?

    Thạch cười thật tươi trước sự đồng ý của người lớn :

    - Là cháu cũng phải hỏi lại chứ bác, bây giờ các cô ấy lớn quá, lại xinh đẹp như thế này . . . Nếu mà cháu cứ nhận như ngày xưa có khi lại bị coi là . . . nhận vơ ấy chứ bác.

    Quỳnh Phương đứng lên, cô không muốn câu chuyện cứ mãi kéo dài vì như thế không chừng lại muộn giờ vào rạp, mà hơn nữa là Nguyên sẽ mong ngóng cô. Cô nói nhanh :

    - Chúng ta đi nào, khi về sẽ nói chuyện tiếp - Rồi cô quay sang bà Nam - Thưa mẹ, chúng con đi !

    Cả bọn lại lục tục đứng lên, Trúc Quỳnh hỏi trống không :

    - Thế ai đã gọi taxi chưa ?

    Thạch đang chào bà Nam, nghe Trúc Quỳnh hỏi thế anh vội quay lai :

    - Tôi có xe ngoài kia, các cô có đi chung với tôi không ?

    Trúc Quỳnh còn ra vẻ lưỡng lự thì Quỳnh Phương đã reo lên :

    - May quá, thế thì mình không bị chậm giờ đâu.

    Uyên Vy ôm cánh tay Quỳnh Phương mà miệng thì cười với Phương Uyên, cả bọn kéo nhau ra xe. Đợi Thạch mở cửa xe, Uyên Vy đẩy nhanh Quỳnh Phương cùng ngồi vào băng sau và đồng thời, Phương Uyên cũng nối gót theo. Trúc Quỳnh kéo tay Phương Uyên :

    - Uyên lên ngồi trên đi, để chị ngồi đây với Phương !

    Giọng Trúc Quỳnh nhỏ nhẹ và dịu dàng khiến cho cả ba cô gái cùng cười thầm trong bụng. Gớm, ghét anh chàng Thạch là thế vậy mà cô chị lớn của mấy cô cũng làm điệu không thể tả. Giá như không có Thạch ở đây nhỉ. Chắc là Trúc Quỳnh sẽ hét toáng lên chứ làm gì có cái giọng ngọt như nước đường thế kia.

    Tuy nhiên, cả ba cô em gái đều không có ý định nhường chỗ cho Trúc Quỳnh, vì thế mà Phương Uyên cười cười nháy mắt với Trúc Quỳnh :

    - Quỳnh ngồi trên đi, em lỡ chui vào rồi.

    Trúc Quỳnh dấm dẳng :

    - Thì chui ra !

    Phương Uyên nhăn nhó :

    - Mất công quá hà, thôi Quỳnh chịu khó ngồi trên với anh Thạch đi !

    Không còn cách nào khác khi mà Phương Uyên đã cố lì ngồi lại băng sau, Trúc Quỳnh đành phải đi lên phía trước mà lòng đầy hậm hực. Nhưng có mặt Thạch ở đó nên cô không dám có một thái độ nào khác ngoài việc tạo nên một gương mặt hết sức vui tươi. Cô nhủ thầm trong lòng là khi nào về đến nhà, nhất định cô sẽ cho mấy nhỏ em một trận ra trò.

    Thạch đã cho xe chạy đi, Quỳnh Phương hướng dẫn đường cho anh. Còn Phương Uyên và Uyên Vy rảnh rỗi nên hai cô bé ngồi nháy nhau cười thích chí. Qua kiếng chiếu hậu, Trúc Quỳnh thấy hết hành động của hai đứa em. Cô càng thêm bực mình nhưng lại cũng không dám có một cử chỉ nào khác nên đành phải làm ngơ như không trông thấy gì.

    Đột nhiên, Phương Uyên ré lên một tiếng, rồi Uyên Vy cười khúc khích :

    - Thôi đi, Uyên điệu quá à Uyên ơi !

    Phương Uyên cãi lại :

    - Mày chỉ giỏi nói bậy, tao điệu bao giờ ?

    Uyên Vy lại càng cười dữ :

    - Uyên điệu rơi điệu rụng vậy mà còn nói là không, Uyên có muốn em chỉ ra cho Uyên thấy Uyên điệu tới cỡ nào không ?

    Phương Uyên gật đầu :

    - Được, Vy chỉ ra cho chị coi. Nếu không đúng thì chị bẻ gãy hết hai hàm răng của em đó !

    Uyên Vy chỉ tay vào ngực Phương Uyên :

    - Đó, mới tức thì Uyên điệu đó !

    - Đâu ?

    Uyên Vy dài giọng :

    - Vậy còn hỏi, chứ không phải Uyên vừa gọi em rất ngọt ngào và xưng chị thật oai đó sao ? Mọi ngày Uyên đâu có xưng hô như thế đâu, hễ nói điều gì là Uyên hét em tới nỗi muốn điếc tai ấy chứ ! Mà em mới chỉ ra có một ví dụ nhỏ thôi đấy nhé, chứ nếu kể hết ra thì dài lắm lắm . . .

    - Cái đồ Vy Tiểu Bảo này lắm chuyện quá đi thôi, mày không thấy hôm nay mình đang ngồi trên xe với người lạ à ?

    Phương Uyên nhéo tai Uyên Vy và mắng em, Uyên Vy cãi lại :

    - Người lạ đâu mà người lạ, anh Thạch là người quen với gia đình mình lâu rồi, từ ngày chưa có em với Uyên lận chứ bộ.

    Uyên Vy nói xong, hai cô bé lại rũ ra cười, hai người chúi đầu vào nhau đùa giỡn như không trông thấy sự bực mình của Trúc Quỳnh. Bởi vì cả bốn chị em đều hiểu một điều là những gì mà hai cô em nhỏ đang nói đó chính là những lời trêu ghẹo cô chị lớn của mình.

    Trúc Quỳnh cũng biết như thế, cô muốn bịt mồm hai nhỏ em lại mà không biết phải làm cách nào. Nhất là Uyên Vy, cái tính nghịch ngợm tai quái của nó đã không biết bao phen làm cho cô tức đến nỗi muốn bể tung lồng ngực.

    Trúc Quỳnh hắng giọng một tiếng nho nhỏ rồi hơi quay đầu lại, cô lên giọng mắng các em :

    - Hai đứa có im đi không ? Cứ đùa giỡn như thế không sợ anh Thạch cười à ?

    Tuy đang lái xe nhưng Thạch không bỏ qua một chút nào diễn biến trong xe nên khi nghe Trúc Qùynh vừa nói như thế, anh liền lên tiếng ngay :

    - Ồ, không đâu ! Hai cô giỡn vui lắm, có gì đâu mà tôi cười.

    Uyên Vy được thể lấn tới :

    - Đó, chị Qùynh thấy không ? Anh Thạch đâu có cười.

    Quỳnh Phương không muốn Uyên Vy cứ mãi trêu đùa Trúc Quỳnh như thế, cô cũng lên tiếng :

    - Thôi đi Vy, là anh Thạch nói thế thôi chứ em cứ giỡn mãi như thế thì không được. Không hay ho gì cái chuyện quá trớn đâu.

    Tuy không sợ Trúc Quỳnh cho dù cô hay la mắng, nhưng Uyên Vy lại nể Quỳnh Phương. Vì không la mắng em bao giờ, nhưng mỗi khi Quỳnh Phương lên tiếng thì những lời nói nhỏ nhẹ nhưng luôn chính xác của cô luôn làm cho Uyên Vy "tắt đài". Lần này cũng không ngoại lệ, Uyên Vy và Phương Uyên chỉ còn cười khúc khích với nhau chứ không dám lên tiếng như vừa rồi nữa.

    Cũng may, xe đã đếp rạp hát. Các cô gái lại lục tục xuống xe và Thạch lo tìm chỗ đậu xe.

Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Hơn 8.000 chim biển chết bất thường dọc bãi biển Alaska
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-15-2016, 03:48 AM
  2. Tôm hấp bia thơm lừng
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-18-2015, 02:38 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-18-2015, 12:57 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-13-2014, 12:34 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-13-2014, 12:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •