Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 21

Chủ Đề: Rừng Thương Biển Nhớ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Rừng Thương Biển Nhớ

    Rừng Thương Biển Nhớ



    Hoàng Kim




    Chương 1

    Nhiều người nghĩ rằng - khi hai người yêu nhau - thời gian hạnh phúc nhất của họ là thời kỳ tiền hôn nhân.

    Quỳnh Phương và Nguyên đang ở trong thời kỳ hạnh phúc đó, bởi vì họ đang yêu nhau và đã được hai gia đình đồng ý. Ngày họ sống chung với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

    Quỳnh Phương và Nguyên cũng không khác với mọi người, vì thời gian này hai người vô cùng hạnh phúc khi mà tình yêu của họ đã được hai gia đình công nhận. Thế nhưng niềm vui khi hẹn hò thì vẫn không giảm sút một chút nào, bởi vì mỗi khi có thể thì Nguyên đều tìm cách hẹn Quỳnh Phương ra ngoài để tìm cho hai người một khung cảnh riêng tư. Và họ còn hơn những đôi uyên ương khác ở chỗ họ có thể đường đường chính chính đi chơi cùng nhau với sự đồng ý của người lớn. Thú vị nhất là thỉnh thoảng Nguyên còn hôn lén Quỳnh Phương, bất chấp ánh mắt của những "bậc phụ huynh" trong nhà. Mà những nụ hôn lén lút thì mới thú vị làm sao . . .

    Hôm nay cũng thế, trong khung cảnh thơ mộng của một quán café sân vườn, Quỳnh Phương đang ngồi cùng với Nguyên trong một chiếc ghế dài. Vòng tay Nguyên âu yếm ôm gọn bờ vai nhỏ bé của Quỳnh Phương và cô thì nép mình thật nhu mì trong vòng tay ấm nồng của anh.

    Cúi xuống thêm một tí nữa cho bờ môi của mình mơn man gò má mịn màng của Quỳnh Phương, Nguyên "rên" lên một tiếng :

    - Sao mà thời gian đi chậm quá Phương ơi !

    Quỳnh Phương ngạc nhiên ngước lên nhìn Nguyên :

    - Sao lại đi chậm hở anh, em thấy cũng bình thường thôi mà - Rồi cô cười khúc khích - Có khi em học bài không kịp còn thấy thời gian trôi quá nhanh nữa là khác.

    Nguyên lắc đầu, môi anh lại có dịp mơn man trên mặt Quỳnh Phương :

    - Em đúng là không biết gì hết, anh nói thời gian đi chậm là vì . . . anh mong sao cho mau đến ngày cưới của chúng mình đó, biết chưa ? - Rồi anh lại than dài thêm một câu nữa - Còn những ba tháng nữa em mới ra trường, rồi lại thêm thời gian chuẩn bị. Có sớm thì ít nhất phải bốn tháng nữa chúng mình mới được cưới nhau. Lâu ơi là lâu !

    Quỳnh Phương lại lắc đầu với câu nói quen thuộc trên môi :

    - Anh thật là . . . Quen nhau mấy năm trời, rồi đợi cha mẹ hai bên đồng ý cũng mất cả năm. Vậy mà chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì có gì mà mà than thở như thế ?

    Nguyên giở giọng triết lý . . . gàn :

    - Thế là em không biết rồi, ngày xưa quen em thì thời gian không đáng kể, còn những ngày "tranh đấu" với gia đình để được công nhận tình yêu của hai đứa thì phải nghĩ cách để "o bế" các bậc phụ huynh, có rảnh đâu mà nghĩ đến thời gian. Khi đó thì làm sao mà thấy thời gian dài được, có khi còn quá ngắn ấy chứ. Vì chưa nghĩ ra cách nào để có thể làm cho các bậc phụ huynh xiêu lòng thì đã mất cả tuần, cả tháng rồi. Chứ còn bây giờ, được ôm em trong tay như thế này mà một lát nữa về nhà lại phải ngủ chèo queo một mình. Thử hỏi còn điều gì nản hơn thế nữa không ?

    Quỳnh Phương ré lên . . . nho nhỏ, vì cô không quên là mình đang ngồi nơi chốn đông người :

    - Anh . . . nham nhở quá đi, đang ngồi ở đây mà đã nghĩ đến chuyện về nhà ngủ rồi. Vậy thôi để em về cho anh về ngủ nhé ?

    Nguyên cười :

    - Chứ còn gì nữa, bây giờ cũng gần mười giờ rồi. Có ngồi bên em nhiều lắm cũng chỉ được khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Rồi sau đó lại phải đợi hai mươi tiếng đồng hồ nữa mới lại được gặp nhau. Lại cũng là thời gian, em thấy không ?

    Quỳnh Phương cãi lại :

    - Thế nhưng trong hai mươi tiếng đồng hồ đó thì anh đã ngủ mất một nửa thời gian rồi. Khoảng còn lại thì ăn uống rồi làm việc, giải trí. Thế thì ngày sẽ mau qua lắm đó !

    Nguyên búng nhẹ trên chóp mũi Quỳnh Phương :

    - Nhưng mà anh chỉ ước ao rằng bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ, anh cũng có em trong vòng tay của mình cơ. Anh thật không muốn xa em một chút nào.

    Quỳnh Phương cảm động vì câu nói của Nguyên, cô hiểu là anh yêu mình biết bao nên mới như thế. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại tràn ngập một cảm giác thật khó tả, có vẻ như một chút gì đó xôn xao, một chút gì đó bâng khuâng nhưng cũng có một chút gì đó lo lắng. Quỳnh Phương ngập ngừng nói với Nguyên :

    - Thật ra, em không như anh Nguyên à.

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Không như anh nghĩa là sao ? Em không mong cho mau đến ngày cưới của chúng mình à ?

    Quỳnh Phương bối rối :

    - Không phải như thế mà là . . .

    Nguyên sốt ruột :

    - Mà là thế nào ? Em không yêu anh sao ?

    Biết là Nguyên đang giận, Quỳnh Phương tìm các giải thích cho anh hiểu những suy nghĩ của mình :

    - Nguyên à, tình yêu của em dành cho anh thế nào thì anh cũng biết rồi. Sao lại còn hỏi em như thế ?

    - Thế sao em . . .

    Nguyên nóng nảy cắt ngang lời Quỳnh Phương, cô vội ra hiệu cho anh :

    - Nguyên bình tĩnh nghe em nói đây, không phải là em không yêu anh hay là không muốn đám cưới. Chỉ là em thấy hơi lo lắng một chút thôi mà.

    - Em lo lắng chuyện gì ? Chẳng phải cả hai gia đình đều đã tán thành chuyện của chúng mình và đều mong chúng mình cưới nhau hay sao ?

    Quỳnh Phương vẫn nhẹ nhàng :

    - Không phải em lo gì về gia đình, mà vấn đề là ở em cơ ?

    Nguyên cau mày :

    - Em thì sao ?

    Quỳnh Phương không nhìn Nguyên mà đưa mắt dõi nhìn vào bóng tối xa xa :

    - Là em không đủ tự tin khi bước vào một cuộc sống mới như thế. Anh cũng biết đó, từ nhỏ tới giờ em chỉ biết có đi học và vui chơi mà thôi vì mọi việc trong gia đình đều đo mẹ và chị Trúc Quỳnh lo liệu hết. Thế mà bây giờ, khi về sống với anh rồi, em lại phải tự mình lo lắng hết mọi điều. Gia đình của mình tuy chỉ có anh và em, nhưng cũng vẫn cứ là một gia đình với nhiều vấn đề phải lo toan. Mà ngay cả một việc đơn giản nhất là lo những bữa cơm trong gia đình em cũng không biết là mình có làm tốt được hay không ? Rồi lại còn cách cư xử với hai gia đình nữa, em sợ là mình không thể chu toàn được bổn phận. Khi đó thì anh lại bực mình rồi chán em thì em biết làm sao ? Những ngày gần đây, hễ khi nào rảnh thì mẹ lại nhắc em những việc trong nhà, cái cách đối xử với mọi người bên nhà anh. Em thật sự thấy lo lắng và hoang mang quá Nguyên à.

    Hiểu được nỗi lo của người yêu, vòng tay Nguyên ôm Quỳnh Phương như chặt hơn :

    - Những chuyện đó thì em đừng lo, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em yêu anh và thực lòng muốn sống chung với anh là được rồi. Mọi việc trong nhà, chúng ta sẽ cùng làm. Việc cư xử với các thành viên của hai gia đình, anh sẽ chú ý để nhắc nhở em. Và không chỉ như thế, mọi việc anh sẽ cùng lo với em, cùng em tạo cho chúng mình một mái nhà thật êm ấm và hạnh phúc. Em có tin anh không ?

    Vừa nói, mắt Nguyên vừa nhìn sâu vào mắt Quỳnh Phương như muốn trao cho cô một niềm tin. Và Quỳnh Phương đã bị thuyết phục bởi ánh mắt ấy, cô nhẹ gật đầu :

    - Em tin là anh sẽ làm tốt được mọi điều, chỉ có em cứ mãi vụng về như thế này thì không biết có nên thân không đây.

    Biết là Quỳnh Phương đã nhẹ lòng lo, Nguyên cười vui :

    - Đã nói là em không cần phải lo lắng như thế mà, vì anh tình nguyện giúp em hết mọi việc - Rồi anh nháy mắt với cô một cái, giọng thấp xuống như thì thầm - Nhưng việc gì thì anh cũng có thể giúp em được, chỉ có một việc là anh không thể làm thay cho em được thôi . . .

    Nghe Nguyên nói như thế, Quỳnh Phương lại giật mình :

    - Lại còn việc gì nữa ?

    Nguyên ỡm ờ :

    - Thế em có muốn biết đó là việc gì không ?

    Quỳnh Phương sốt sắng gật đầu :

    - Đương nhiên là em muốn biết rồi, anh nói mau lên !

    Ghé sát vào tai Quỳnh Phương, Nguyên thì thầm :

    - Đó là việc sinh con cho anh, việc này thì anh chịu thua . . .

    Câu nói của Nguyên chưa dứt thì Quỳnh Phương đã thấy mặt mình nóng ran lên. Cũng may là chỗ hai người ngồi hơi khuất chứ nếu như ánh đèn mà sáng thêm một chút thì chắc là Nguyên sẽ thấy gương mặt cô đả bừng lên vì thẹn. Cô cấu vào hông Nguyên một cái thật mạnh, miệng la lên nho nhỏ :

    - Anh thật là . . . nham nhở quá đi ! Chuyện đó mà cũng nói được . . .

    Nguyên cong người lại vì đau, anh nhăn mặt :

    - Hai bàn tay của em lợi hại thật, những chiếc móng tay của em đúng là một thứ vũ khí hiệu nghiệm nhất. Nát hết ba sườn của anh rồi nè . . .

    Quỳnh Phương phụng phịu :

    - Ai bảo anh cứ nói năng nham nhở như thế làm gì, em cũng đâu có muốn cấu anh đâu, nhưng mà phải vậy mới stop cái miệng anh lại được.

    Nguyên cãi :

    - Anh có nói gì bậy bạ đâu mà phải stop, chúng mình sắp cưới nhau thì nói chuyện con cái cũng là bình thường thôi chứ sao lại bảo là nham nhở ?

    Quỳnh Phương lại hét lên, bàn tay cô chờn vời bên hông anh :

    - Lại còn nói nữa . . .

    Nguyên chụp tay Quỳnh Phương và nắm cứng bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, anh doạ :

    - Em mà cứ cấu anh mãi như thế này thì khi nào cưới em xong, anh sẽ cắt trụi móng cả mười đầu ngón tay này cho mà xem.

    Quỳnh Phương cong môi lên :

    - Anh dám ?

    Nguyên gật đầu :

    - Sao anh lại không dám, em cứ thử dùng nó mà làm vũ khí mãi xem.

    Quỳnh Phương hứ lên một tiếng rồi ngồi im, Nguyên cũng im lặng nhưng tay anh cứ mãi vuốt nhẹ trên mái tóc mềm của cô. Một lúc sau, Nguyên khẽ khàng lên tiếng :

    - Phương này . . .

    Quỳnh Phương lười biếng trả lời :

    - Gì hở anh ?

    - Em đang nghĩ gì thế ?

    Quỳnh Phương lắc nhẹ mái tóc :

    - Không nghĩ gì cả !

    Nguyên thắc mắc :

    - Thế sao em lại trầm tư như thế ?

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Trầm tư đâu mà trầm tư.

    - Thì em đang ngồi im lặng như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đấy thôi.

    Tiếng cười trong vắt của Quỳnh Phương lại vang lên :

    - Em im lặng là vì em không biết nói gì nữa chứ có phải là đang suy nghĩ cái gì đâu, anh đã chẳng thường nói là cái đầu em không thể nào suy nghĩ được những vấn đề trọng đại là gì ?

    Nguyên lắc đầu :

    - Anh nói như thế bao giờ, em chỉ giỏi đổ oan cho anh. Anh chỉ nói là em không phải suy nghĩ gì đến những vấn đề trọng đại mà làm gì cho mệt, em chỉ cần để hết tâm trí vào việc . . . yêu anh là đủ thôi mà.

    Quỳnh Phương lại ré lên :

    - Như thế thì cũng có khác nào chê em, anh chỉ giỏi nguỵ biện mà thôi.

    Nguyên cười :

    - Anh mà dám chê em à ?

    - Thì anh vừa chê đó thôi . . .

    Nguyên lại cười :

    - Có trời cao chứng giám cho anh, anh thật lòng chỉ muốn khen em chứ chưa hề dám chê em bao giờ - Rồi anh hạ giọng - Mà này, em có đói không ?

    Quỳnh Phương dài giọng :

    - Lại còn phải hỏi, em sắp chết vì đói rồi đây này. Suốt cả buổi chiều, anh chỉ cho em uống có mỗi một ly sinh tố mà lại còn hỏi có đói không !

    Nguyên chụp lấy tay Quỳnh Phương :

    - Vậy thì đứng lên mau !

    Quỳnh Phương ngơ ngác nhìn Nguyên :

    - Để làm gì ?

    - Thì đi ăn chứ làm gì ? Anh chở em đi ăn kẻo em mà đói đến chết ở đây thì anh mất vợ làm sao ?

    Lườm Nguyên một cái dài thượt, nhưng Quỳnh Phương cũng đứng lên theo đà kéo của anh. Thế đấy, làm sao mà cô có thể không nghe lời anh được. Bụng cô đang réo lên vì đói đây mà . . .

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11

    Buổi ca nhạc kết thúc cũng khá sớm nên khi ra khỏi rạp thì Nguyên đề nghị :

    - Mình đi ăn cái gì nhé ?

    Quỳnh Phương tán thành ngay :

    - Đúng rồi, em cũng thấy đói bụng. Vậy mình đi ăn nha chị Quỳnh ?

    Nghe nhắc tới ăn, Trúc Quỳnh cũng thấy đói bụng vì ban chiều đi sớm nên mấy chị em đã ăn gì đâu. Nếu là bình thường thì cô sẽ hưởng ứng ngay đề nghị hấp dẫn đó, mà lại hưởng ứng một cách nhiệt tình nữa ấy chứ. Nhưng hôm nay, trước mặt Nguyên và Thạch, cô ra vẻ điệu đàng :

    - Sao cũng được, chị cũng không đói lắm.

    Làm bạn thân với Hoàng đã lâu, và thời gian yêu Quỳnh Phương cũng chẳng ngắn nên Nguyên biết thừa tính tình của Trúc Quỳnh. Anh biết cô chỉ ra vẻ thế thôi nên cười cười nói với cô :

    - Chị Quỳnh không đói bụng lắm có nghĩa là cũng hơi đói, phải không ? Vậy thì mình đi ăn là đúng rồi.

    Uyên Vy lại láu táu chen vào :

    - Ai đói hay không, ăn hay không thì tự quyết định đi. Còn em thì đói đến nỗi muốn rơi cả tay chân ra rồi đây này. Mau cho em đi ăn đi thôi kẻo lại có án mạng bây giờ.

    Quỳnh Phương mắng em gái :

    - Vy ồn ào qúa đi mất, từ từ rồi đi chứ - Quay sang Nguyên, cô hỏi - Nhưng mà bây giờ thì ăn gì hở anh ?

    Nguyên cười :

    - Anh biết có một tiệm ăn nhỏ được lắm, nếu không ai có ý kiến gì thì mình sẽ tới đó.

    Quỳnh Phương vẫn phân vân :

    - Khuya như thế này liệu có còn gì ăn không anh ?

    - Còn chứ, họ bán suốt đêm mà. Thôi nào, mình đi ngay kẻo cô út đói quá lại ngã ra đây thì không ai khiêng bây giờ.

    Bị Nguyên trêu ghẹo, Uyên Vy hứ lên một tiếng dài :

    - Chưa biết là ai ngã trước đấy nghe. Nhưng mà thôi, anh rể có lòng đãi cơm thì em cũng không chấp nhất làm gì.

    Để các cô gái đứng lại đó, Nguyên rủ Thạch cùng đi lấy xe khi biết anh cũng tự lái xe đến như mình. Khi hai chiếc xe nối đuôi nhau cũng đậu trước mặt các cô thì Uyên Vy đã nhanh chóng phân công :

    - Chị Phương đi với anh Nguyên, còn ba chị em mình thì đi xe anh Thạch.

    Trúc Quỳnh lên tiếng phản đối :

    - Sao lại thế, có hai xe với bốn người thì mỗi xe đi hai người chứ !

    Uyên Vy trề môi :

    - Quỳnh lạc hậu quá rồi Quỳnh ơi, ở đây chỉ có mỗi một cặp uyên ương là chị Phương và anh Nguyên. Không để họ đi riêng với nhau mà Quỳnh lại muốn làm kỳ đà cản mũi à.

    Quỳnh Phương vội chen vào khi thấy Trúc Quỳnh cau mặt :

    - Đâu có sao đâu, Vy. Chị với anh Nguyên "cũ mèm" rồi mà . . .

    Uyên Vy nháy mắt với Phương Uyên một cái trước khi lắc đầu với Quỳnh Phương :

    - Thế nào thì thế, có xe anh Thạch rồi nên tụi em không bất lịch sự đến thế đâu. Thôi nào, chị Uyên. Mình lên xe anh Thạch đi !

    Nói xong, Uyên Vy nhanh chân cùng với Phương Uyên bước lên xe của Thạch, ngồi vào đúng vị trí như lúc đi. Trúc Quỳnh cũng chui vào theo nhưng Uyên Vy đã cản cô lại :

    - Chị Quỳnh, chị ngồi phía trước với anh Thạch đi.

    Trúc Quỳnh lắc đầu :

    - Chị ngồi dưới này cũng được mà.

    Uyên Vy kiên quyết lắc đầu :

    - Ai mà ngồi kỳ vậy, chị ngồi dưới này chẳng hoá ra anh Thạch là . . . tài xế của mình à ? Thôi lên trên ngồi đi chị ơi !

    Nghe Uyên Vy nói có lý quá nhưng Trúc Quỳnh vẫn cứ chần chừ không muốn làm theo. Đúng là mấy con ranh này cố tình phá cô đây mà ! Suốt buổi coi ca nhạc, ngoại trừ Quỳnh Phương ngồi với Nguyên ra, còn Phương Uyên và Uyên Vy sau khi đã đẩy cho cô ngồi kế bên Thạch thì cả hai đứa cứ chúi đầu vào nhau cười rúc rích và thì thầm suốt buổi đến nỗi cô muốn nói gì với hai đứa cũng không được. Mà coi ca nhạc thì rất có nhiều vấn đề để trao đổi . . . nào là cách ca hát, cách ăn mặc cũng như phong cách của các ca sĩ, các diễn viên cũng luôn là đề tài nóng bỏng để tranh luận của chị em cô mà. Thế mà hôm nay cô cứ phải ngồi im lặng để . . . thưởng thức, chẳng qua là vì bên cạnh cô là một thành trì im lặng mà thôi.

    Thấy Trúc Quỳnh ngần ngừ, Thạch nhẹ nhàng lên tiếng :

    - Cô Quỳnh lên đây ngồi đi, chúng ta phải chạy theo xe của hai người kia chứ.

    Không còn cách nào khác, Trúc Quỳnh đành phải lên ngồi kế bên Thạch sau khi lừ mắt cho hai nhỏ em và nhận được một cái lè lưỡi dài sọc của Uyên Vy. Trúc Quỳnh ngồi im lìm cho đến khi xe của Thạch nối đuôi xe của Nguyên ngừng trước tiệm ăn.

    Một tiệm ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, thanh lịch là nơi Nguyên đưa mọi người đến. Vừa ngồi vào bàn, Uyên Vy đã hỏi ngay :

    - Sao anh Nguyên biết chỗ này hay vậy ? Bộ anh hay tới đây lắm hở ?

    Nguyên gật đầu :

    - Ừ, những khi cần đãi cơm đối tác anh thường tới đây. Tuy tiệm ăn này nhỏ nhưng nấu ăn rất ngon, có những món đặc sản nữa đó.

    Nói xong, anh trao thực đơn cho mọi người :

    - Quý vị chọn món đi !

    Uyên Vy lại láu táu :

    - Bữa ăn hôm nay là anh đãi hở, anh Nguyên ?

    Nguyên ngạc nhiên nhìn Uyên Vy :

    - Ai đãi thì có gì mà em phải thắc mắc, có ai bắt em phải trả tiền đâu nào !

    Uyên Vy vẫn gặng hỏi :

    - Nhưng mà có phải là anh không ?

    Nguyên chưa kịp trả lời thì Thạch đã lên tiếng, là câu nói đầu tiên của anh từ khi cả bọn bước vào tiệm ăn này :

    - Là anh đãi, có được không hở Vy?

    Uyên Vy nhăn mặt :

    - Sao không là anh Nguyên mà lại là anh ?

    Mọi người cùng ngạc nhiên, mọi tia mắt đều chiếu vào Uyên Vy. Ngay cả Phương Uyên, người "tung hứng" ăn ý nhất với cô bé cũng phải ngạc nhiên vì không biết nhỏ em của mình đang định giở trò gì đây. Nhưng Thạch vẫn trầm tĩnh hỏi :

    - Anh hay là anh Nguyên đãi bữa cơm này thì có gì là khác nhau hở cô bé ?

    Uyên Vy gãi đầu ra vẻ khó nói :

    - Chuyện này . . .

    - Muốn nói gì thì nói ra coi nào, sao lại phải ấp úng như thế ?

    Trúc Quỳnh đã thấy bực mình, cô nghiêm mặt nhìn Uyên Vy như răn đe. Uyên Vy nhìn nhìn mọi người rồi cười cười :

    - Là vì anh Nguyên . . . quen với tụi em hơn nên nếu như anh Nguyên đãi thì . . . thì . . .

    Dường như mọi người đã hiểu ý của Uyên Vy, và ngay cả Thạch cũng thế nên anh nói ngay :

    - Thế thì em cứ coi anh như anh Nguyên vậy, muốn ăn gì thì cứ gọi.

    Uyên Vy lại gãi đầu :

    - Kỳ quá, anh mới quen với tụi em . . .

    Thạch cắt ngang lời Uyên Vy :

    - Là anh đã quen với gia đình mình từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, em không phải ngại ngùng gì cả - Thạch trầm giọng xuống, có một chút gì đó như tha thiết, một chút gì đó như buồn phiền - Em cứ coi anh như anh Nguyên, hoặc như anh Hoàng của em vậy.

    Câu nói của Thạch làm mọi người lặng đi một chút, rồi Trúc Quỳnh là người lên tiếng trước nhưng không phải để tán thành ý của Thạch mà là để phản đối :

    - Như thế sao được ?

    Thạch quay sang nhìn Trúc Quỳnh - đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô từ khi gặp nhau tới bây giờ - nhẹ nhàng nói :

    - Sao lại không được hở Trúc Quỳnh ? Ngày xưa em cũng từng coi anh như một người anh của mình vậy thì bây giờ cũng thế thôi chứ có khác gì đâu. Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhớ đến những cô em nhỏ ngày nào và rất mong được gặp lại. Bây giờ chẳng những gặp được em và Quỳnh Phương mà lại còn có thêm hai cô em gái xinh đẹp như thế này nữa thì anh vui biết bao . . .

    Mọi người đều xúc đông vì câu nói của Thạch, Nguyên cười to như để che giấu đi cảm xúc của mình :

    - Thế thì buổi tiệc hôm nay là phần của anh Thạch đãi rồi, tôi không dám tranh giành đâu - Quay sang Uyên Vy, anh cười thân mật - Em cứ gọi thoải mái, Vy ạ. Anh hứa sẽ ủng hộ em hết mình.

    Uyên Vy ngơ ngác hỏi lại Nguyên :

    - Anh ủng hộ em cái gì ?

    Nguyên quơ tay một vòng :

    - Thì đó, em cứ gọi món ăn thoải mái, anh sẽ giúp em thanh toán hết . . .

    Uyên Vy trề môi :

    - Khôn dữ ha . . . anh không phải trả tiền nên xúi em gọi nhiều món ăn phải không ? Em không dại mà nghe lời anh dụ dỗ đâu . . .

    Thạch trao thực đơn cho mấy cô gái :

    - Thôi nào, chúng ta đừng tranh luận nữa kẻo kiến bò bụng dữ quá rồi. Vả lại cũng không còn sớm sủa gì mấy, các cô gọi món ăn đi !

    Trúc Quỳnh lại trở về với sự lặng lẽ của mình, có vẻ như những lời tâm sự bất ngờ của Thạch vừa rồi không ảnh hưởng gì mấy đến cô.

    Ngược lại với Trúc Quỳnh, Phương Uyên và Uyên Vy nhanh chóng thân thiện với Thạch. Và ngay cả Quỳnh Phương cũng thế. Cả ba cô gái cùng với Nguyên và Thạch ăn uống một cách thoải mái và những câu chuyện họ trao đổi với nhau thật rôm rả như những người bạn thân thiết đã quen biết nhau lâu ngày.

    Gắp bỏ vào chén Uyên Vy một miếng thịt gà thật to, Thạch cười :

    - Aên đi cô út, đừng có ngại ngùng gì cả nhé !

    Uyên Vy cũng cười :

    - Chỉ có những người dở hơi mới ngại ngùng trong việc ăn uống thôi, vì ăn nhiều hay ăn ít gì thì cũng là ăn. Vậy nên em phải ăn thật no mới đựơc chứ, chỉ có điều anh chưa biết phương châm ăn uống của em đó thôi . . .

    Uyên Vy tỉnh bơ nói và cũng . . . tỉnh bơ ăn uống thật tự nhiên, mấy chị em và ngay cả Nguyên cũng rất rành cách nói chuyện của Uyên Vy nên không lấy làm lạ trước cách nói chuyện của cô. Nhưng Thạch thì lần đầu tiên đưỡc nghe một người lý luận về cách ăn uống nên anh cứ ngẩn người ra mà nghe Uyên Vy nói. Và rồi, không nén được sự tò mò, anh nghiêng đầu qua hỏi Uyên Vy :

    - Aên uống mà cũng có phương châm nữa hay sao ? Vy nói anh nghe thử coi nào !

    Thấy Thạch cũng đang hoà theo cách nói chuyện tưng tửng của Uyên Vy, sợ càng lúc cô bé càng nói năng lộn xộn nên Trúc Quỳnh vội gạt phắt đi :

    - Trời ơi, cái con nhỏ này nó nói điên mà anh nghe làm gì.

    Uyên Vy trợn mắt nhìn Trúc Quỳnh phản đối ngay câu nói của chị mình :

    - Sao chị Quỳnh lại nói là em nói điên, em nói đúng chứ bộ !

    Thạch nhắc lại câu hỏi của mình :

    - Thế thì Vy nói anh nghe xem có đúng không ?

    Uyên Vy ra vẻ quan trọng :

    - Thôi được, để em nói cho mọi người cùng nghe xem có đúng không nhé . . . Này nhé, theo em thì khi ăn uống mình không cần phải vội vã, thức ăn mình chưa ăn đến thì nó cứ nằm đấy chứ có chạy đi đâu được đâu. Chính vì thế mà mình cứ việc ăn một cách từ tốn, nghĩa là từ từ mà . . . tốn ấy mà . . .

    Mọi người cùng phá lên cười trước cái cách giải thích . . . ba phải của Uyên Vy. Quỳnh Phương vừa cười vừa mắng em :

    - Mày đúng là . . . Vy Tiểu Bảo . . .

    Thạch lại ngơ ngác trước cái tên mới của Uyên Vy :

    - Sao lại là . . . Vy Tiểu Bảo ?

    Phương Uyên hỏi Thạch :

    - Anh đã bao giờ đọc truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung chưa ?

    Thạch gật đầu :

    - Anh đã đọc rồi.

    - Ở trong đó có một nhân vật tên là Vy Tiểu Bảo . . .

    - Đúng rồi, là nhân vật chính . . .

    Phương Uyên vừa cười vừa nói :

    - Thế anh không thấy nhỏ Uyên Vy giống như nhân vật đó à ?

    Thạch vẫn ngơ ngác :

    - Sao lại giống ? Vy Tiểu Bảo là một tên con trai cơ mà !

    Phương Uyên lắc đầu :

    - Em không nói tới giới tính mà là em nói tới tính cách cơ . . . Nhỏ Vy nhà em giống tên Vy Tiểu Bảo ở hai điểm, thứ nhất là tên của cả hai đứa đều có chữ Vy, thứ hai là nhỏ này láu cá giống tên nhóc đó lắm, anh không thấy sao ?

    Uyên Vy ré lên phản đối :

    - Uyên kỳ quá à, sao lại buộc tội cho em như thế ?

    Thạch bênh vực Uyên Vy :

    - Anh đáu có thấy Uyên Vy láu cá tí nào đâu mà trái lại, cô bé dễ thương đấy chứ.

    Uyên Vy vỗ tay :

    - Thấy chưa, anh Thạch quả là có mắt nhìn người. Mới chỉ gặp em lần đầu mà anh ấy đã nhận thấy là em dễ thương rồi, thấy không ?

    Phương Uyên cười sặc :

    - Anh Thạch lầm chết Vy rồi, Vy ơi !

    Uyên Vy đứng lên, cô chìa tay với Thạch :

    - Anh Thạch, anh em mình bắt tay hữu nghị nào - Đợi cho Thạch bắt tay mình xong rồi, cô lại nói tiếp - Để cảm ơn anh đã . . . hiểu em như thế, em sẽ nhận anh làm . . . anh Ba của em. Anh có chịu không ?

    Thạch cũng đứng lên, anh gật đầu :

    - Anh rất vui khi được em nhận anh làm anh như thế, em gái.

    Biết ngay là Uyên Vy bày trò để trêu ghẹo cho mình phải lên tiếng, vậy mà Trúc Quỳnh vẫn không thể lặng thinh. Cô trừng mắt nhìn Uyên Vy :

    - Sao lại là anh Ba ? Phải là anh Hai chứ !

    Uyên Vy lắc đầu :

    - Anh Hai là anh Hoàng rồi, làm sao anh Thạch lại có thể giành được cái chức trưởng nam đó được. Anh Thạch chỉ là anh Ba của em mà thôi.

    Không còn nói được gì nữa, Trúc Quỳnh hậm hực ngồi im. Cả Quỳnh Phương và Phương Uyên cũng thừa biết là việc Uyên Vy nhận Thạch làm anh chỉ là cái cớ, chứ còn mục đích chính của cô bé là kiếm chuyện để phá Trúc Quỳnh mà thôi.

    Bữa ăn cứ thế trôi đi trong sự vui vẻ của mọi người, sự gượng gạo và tức tối của Trúc Quỳnh. Ngay cả Nguyên cũng lờ mờ đoán được sự gán ghép của Uyên Vy và anh thầm nhận xét trong lòng sự gán ghép của cô bé thật là chính xác. Thạch tuy có hơi lớn tuổi nhưng so với sự chững chạc của Trúc Quỳnh thì hai người sẽ là một đôi rất đẹp. Mà dường như Nguyên cũng chưa bao giờ được nghe nói đến việc Trúc Quỳnh có người yêu. Nếu cô đã chưa có người yêu như thế thì việc ghép đôi với Thạch như thế biết đâu lại trở thành sự thật. Khi đó thì gia đình Uyên Phương sẽ vui biết bao.
    Last edited by anbinh; 06-16-2011 at 04:37 PM.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12

    Hoàng vẫn thường hay nói : Khi nào mấy cô nương nhà này lấy chồng hết thì khi đó anh mới cưới vợ.

    Trúc Quỳnh đã vặn lại Hoàng khi nghe anh nói như thế :

    - Chuyện anh cưới vợ là chuyện của anh, còn chuyện lấy chồng hay không la chuyện của bọn em. Hai chuyện này có dính dáng gì đến nhau đâu mà anh lại gộp vào như thế ?

    Hoàng trợn mắt nhìn em gái :

    - Sao lại không dính dáng, quá dính dáng nữa là khác đấy chứ. Này nhé, trừ mẹ ra thì nhà mình đã có đến bốn người phụ nữ rồi. Nếu không tính Quỳnh Phương sắp đi lấy chồng thì cũng còn lại ba, nếu anh đưa chị dâu về đây chẳng hoá ra nhà mình lại cũng vẫn có bốn người phụ nữ hay sao ? Mà em không nghe người ta nói à . . . ?

    - Nói gì ?

    - Là . . . ba người phụ nữ cùng với một con vịt là trở thành một cái chợ ngay. Thế mà nhà mình thì lại đến những bốn người phụ nữ thì làm sao mà chịu cho nổi. Aáy là chưa kể anh cưới vợ về để vợ anh đi làm, giờ rảnh thì lo cho cha mẹ và . . . anh nữa . Thế nhưng lỡ như chị dâu cô mà lại hợp với mấy cô suốt ngày cứ đi dạo phố, dạo shopping và bàn chuyện thời trang hay là ăn quà vặt thì ai mà chịu cho nổi . . .

    Trúc Quỳnh ré lên, cô dang tay đấm thật mạnh vào vai Hoàng như để lời phản đối của mình thêm sức mạnh :

    - Ối, anh Hoàng nhảm nhí thật đấy. Chị dâu có về nhà này thì cũng chỉ để nấu cơm rửa chén chứ ai mà rủ chị ấy đi chơi làm gì ! Anh đừng có mơ cái chuyện chị dâu về đây rồi cùng đi dạo shop với tụi em . . .

    Thấy Phương Uyên và Uyên Vy vừa về đến cửa, Trúc Quỳnh la lớn :

    - Hay quá, hai đứa về đây mà nghe tội anh Hoàng . . .

    Phương Uyên và Uyên Vy đã nhìn thấy Trúc Quỳnh tấn công Hoàng mà anh chỉ ngồi im chịu trận nên cùng ùa vào phòng khách. Ngồi sà xuống bên anh trai, Uyên Vy lách chách nói ngay :

    - Gia tài nhà mình có mỗi một ông anh trai, sao chị Quỳnh lại nỡ ra tay nặng nề như thế. Chị không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả !

    Hoàng trợn mắt nhìn em gái :

    - Gì ? Sao lại "thương hoa tiếc ngọc" hả ?

    Uyên Vy làm mặt nghiêm nghị :

    - À, em quên. Không phải là thương hoa tiếc ngọc mà là "cục vàng của mẹ" ! Sao chị Quỳnh lại ra tay mạnh thế kia, lỡ như sứt mẻ mất cục vàng của mẹ thì phải làm sao bây giờ ?

    Uyên Vy nói mà mặt thì cứ trang nghiêm như đang . . . dự lễ khiến cho Phương Uyên cứ bò ra mà cười. Trúc Quỳnh cũng không khác gì Phương Uyên, cô vừa cười vừa nói :

    - Nhưng mà anh Hoàng nhảm nhí lắm, không xử anh ấy không được. Anh ấy dám bảo là vì tụi mình mà anh ấy không dám cưới vợ đấy.

    - Sao thế ?

    - Sao lạ vậy ? Tụi mình thì có dính dáng gì tơiù chuyện lấy vợ của anh ấy ?

    Hai cái miệng cùng tròn vo ra để hỏi cùng một lúc, Trúc Qùynh gật đầu :

    - Thế mà có đấy . . .

    - Là sao, Quỳnh nói mau đi !

    - Là vầy . . .

    Uyên Vy nóng nảy giục, Trúc Quỳnh kể lại những gì Hoàng và cô vừa nói với nhau. Nghe xong, Uyên Vy nghiêng đầu nhìn Hoàng thật chăm chú khiến anh cảm thấy nhột nhạt vội đưa tay lên xoa mặt :

    - Gì mà nhìn anh ghê thế ? Bộ mặt anh có lọ nghẹ à ?

    Uyên Vy lắc đầu :

    - Lọ nghẹ thì không có nhưng mặt anh hơi lạ . . .

    Hoàng chột dạ, cái con nhỏ này đang nói gì thế nhỉ ? Cai kiểu này là bọn nó đang có mưu đồ gì đây chứ chẳng phải là chơi đâu ! Hoàng đề phòng :

    - Anh vẫn thấy mình bình thường chứ có gì khác đâu ?

    Uyển Vy tỏ ra nghiêm trọng :

    - Tại anh không biết đó thôi . . .

    Hoàng vẫn thận trọng :

    - Là ý gi đây, cô nương ? Nói mau xem nào !

    Uyên Vy vẫn ỡm ờ :

    - Em nói ra cũng được, nhưng chỉ sợ anh buồn thôi.

    Hoàng hơi thấy hoang mang, hay là mặt mình có vấn đề gì chăng ? Nhưng anh cố gắng không để lộ ra sự bối rối của mình, anh gắt lên :

    - Buồn gì mà buồn, nói nhanh lên !

    Uyên Vy gật gù :

    - Thôi được, để em nói - Quay sanh hai chị, cô hỏi - Chị Quỳnh với chị Uyên xem này, anh Hoàng đang mơ ngủ giữa ban ngày, ngay khi anh ấy đang thức . . .

    Hiểu ngay ý của Uyên Vy, cả Trúc Quỳnh và Phương Uyên cùng gật đầu một cái rụp :

    - Đúng thế !

    - Không sai !

    Hoàng hết biết nói gì trước sự đồng lòng của các cô em gái. Cũng may là không có Quỳnh Phương ở đây chứ nếu có thêm cô em này nữa thì anh cũng không biết là bọn chúng sẽ xoay anh thêm những gì nữa đây. Nhưng không lẽ phải chịu thua chúng hay sao ? Hoàng nghĩ thế và tự cười mình, vì có bao giờ anh thắng nổi mấy con nha đầu này đâu. Lần nào cũng thế, có nói với các em thì Hoàng cũng từ thua tới thua mà thôi !

    Xuống giọng, Hoàng nói như kẻ vô tâm :

    - Có gì đâu, đôi khi người ta cũng cần phải ngủ khi đang thức mà . . .

    Uyên Vy lắc đầu, cô sửa lại :

    - Không phải là anh ngủ khi đang thức màlà anh đang mơ ngủ khi đang thức.

    Hoàng vẫn thản nhiên :

    - Thì có gì là khác nhau đâu, cũng là ngủ hoặc mơ khi đang thức thôi mà.

    Trúc Quỳnh cười :

    - Sao lại không khác, anh ngủ khi đang thức thì điều đó có nghĩa là anh đang cho đầu óc anh nghỉ mệt một lát, nhưng còn việc anh mơ ngủ giữa khi đang thức có nghĩa là anh đang nghĩ tới những điều không tưởng.

    Hoàng ngạc nhiên :

    - Em nói thế nghĩa là sao ? Chuyện gì là không tưởng đối với anh ? Chuyện anh cưới vợ ấy à ?

    Trúc Quỳnh lắc đầu :

    - Không phải, chuyện cưới vợ của anh thì có gì là khó khăn đâu mà lại bảo là không tưởng. Là chuyện khác kia . . .

    Hoàng hỏi gặng :

    - Thế là chuyện gì ?

    Trúc Quỳnh vừa cười vừa nói :

    - Là cái chuyện vợ anh về đây đi shopping hoặc đi bát phố với tụi em ấy !

    - Nghĩa là em nghĩ người nào là vợ anh sẽ không thích đi shopping với mấy em hay sao ?

    Hoàng lại thắc mắc, Trúc Quỳnh lại lắc đầu, môi cô trề ra chê bai :

    - Công nhận anh Hoàng học thì rất giỏi, công việc thì làm rất siêu nhưng còn những chuyện như thế này thì thật là ngây thơ . . .

    Không biết làm cách nào để biết những đứa em gái nói gì, Hoàng đành quay sang hỏi Phương Uyên là cô em gái . . . hiền nhất :

    - Như thế nghĩa là sao hở Uyên ? Đang tự nhiên Quỳnh nó lại liôi chuyện học hành và làm việc của anh ra nói là nghĩa làm sao ?

    - Là ý chị Quỳnh nói anh rất thông mình nhưng hơi bị . . . chậm hiểu đó.

    - Anh chậm hiểu cái gì ?

    - Mày nói cho anh Hoàng nghe đi Uyên ! - Trúc Quỳnh cười to.

    Phương Uyên nheo mắt nhìn Hoàng :

    - Là vầy, anh nói là anh sợ vợ anh sẽ cùng với bọn em đi phố và mua sắm chứ gì - Ngừng một chút đợi phản ứng của Hoàng, thấy anh gật đầu, cô lại nói tiếp - Làm gì có chuyện đó, vì con dâu còn phải ở nhà lo cơm nước và hầu hạ cha mẹ chồng thì đâu có thì giờ mà đi phố với tụi em.

    Hoàng ngẩn người ra mất một giây trước lý lẽ mà Phương Uyên vừa đưa ra, có thật như vậy hay sao ? Nếu là như thế thì có lẽ suốt đời này anh sẽ chẳng dám lấy vợ vì theo như lời Phương Uyên nói thì sẽ rất tội nghiệp cho cô gái nào là vợ anh.

    Hình như gương mặt của Hoàng thộn ra trông rất buồn cười nên cả ba cô gái cùng phá lên cười, Uyên Vy nói :

    - Chưa hết đâu, là chị dâu trưởng thì phải thương yêu giúp đỡ em chồng nên những khi cần là chị dâu phải hết mình với tụi em nữa chứ không phải chỉ có mỗi ba mẹ thôi đâu . . .

    Trúc Quỳnh đập mạnh vào vai Uyên Vy :

    - Thôi Vy, mày hù một hồi anh Hoàng lăn ra xỉu bây giờ. Mà nếu như không xỉu thì anh ấy lại không dám lấy vợ thì tụi mình không biết nói sao với ba mẹ đó.

    Biết là các cô em gái trêu mình nhưng Hoàng vẫn lắc đầu :

    - Mấy cô con gái nhà này ghê quá, chưa gì đã tính chuyện bắt nạt chị dâu rồi. Chắc là anh phải đợi cho mấy cô đi hết thì mới dám cưới vợ quá.

    Trúc Quỳnh tỉnh bơ :

    - Thì anh cứ ráng mà đợi đi, tụi em cũng chưa có kế hoạch gì hết . . .

    Hoàng trợn mắt :

    - Gì, cô mà chưa có kế hoạch thì phải đợi đến bao giờ ?

    - Chuyện đó em còn không biết thì làm sao có thể trả lời cho anh được, chỉ còn một cách là anh ráng đợi thôi. Biết đâu ông trời thương cho em ngày mai có người tới cầu hôn thì sao !

    Phương Uyên nháy mắt với Uyên Vy, cô bé hiểu ngay ý chị và hưởng ứng liền :

    - Vậy thì anh Hoàng không phải lo nữa rồi, chị Quỳnh đang có người ngấm nghé đấy.

    Hoàng sáng mắt, anh hỏi ngay :

    - Là ai thế hở bé Vy ? Anh chàng nào dũng cảm thế ?

    Không đợi cho Uyên Vy trả lời, Trúc Quỳnh ré lên :

    - Anh Hoàng này đểu quá đi mất, sao lại gọi là anh chàng dũng cảm ? Làm như hỏi cưới em là một điều ghê gớm lắm hay sao ?

    Hoàng cười hề hề :

    - Chứ còn gì nữa, tên nào xâm mình mới dám rước con gái nhà này . . .

    Ba cô gái chồm đến ông anh của mình, những cánh tay vươn ra hăm doạ :

    - Anh muốn chết hả ?

    Hoàng ngả người sát vào thành ghế để tránh né những bàn tay đầy móng nhọn, vừa đưa tay ra đỡ vừa cười nói :

    - Đó, như thế mà lại còn không ghê gớm hay sao ? Tên con trai nào đang ngấm nghé mấy cô nhìn thấy cảnh này mà còn dám cầu hôn thì anh phải phong tặng cho hắn ta danh hiệu dũng sĩ mất . . .

    Ba cô gái rút tay về, Trúc Quỳnh trề môi :

    - Ở đó mà mơ, tên nào mà cưới được con gái nhà này thì phải nói là có diễm phúc đó. Anh không thấy tụi em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang đó sao !

    Hoàng gật đầu lia lịa :

    - Đúng rồi, vì vậy mà nếu như mấy cô không lấy chồng thì thật là phí . . .

    Uyên Vy mở to mắt nhìn Hoàng :

    - Anh nói phí là phí làm sao ?

    Hoàng hất cằm :

    - thì đó, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như mấy cô mà lại không lấy chồng để thành bà cô già khó tính thì có phải là uổng phí hay không ?

    Trúc Quỳnh lắc đầu :

    - Bây giờ không lấy chồng không phải là một tai hoạ nữa vì trên thế giới biết bao nhiêu người sống độc thân mà vẫn hạnh phúc đó thôi.

    Hoàng doạ :

    - Nhưng mà nếu như không lấy chồng, có con thì về già ai sẽ lo cho mấy cô ?

    Trúc Quỳnh cười :

    - Chuyện đó thì có gì mà đáng lo, tụi em cứ ở đây mai mốt có chị dâu và cháu thì cũng vui chán rồi.

    Hoàng tỉnh như không thấy sự "đe doạ" trong câu nói của Trúc Quỳnh :

    - Chuyện đó thì cũng chẳng sao, dẫu sao thì đây cũng là nhà của cha mẹ. Mà nhà thì rộng như thế này, các cô có ở cũng không hết chỗ mà. Nhưng anh chỉ sợ mai mốt anh cưới vợ về đây, các cô thấy cảnh anh chị đầm ấm hạnh phúc lại tủi thân mà thôi . . .

    Phương Uyên lắc đầu :

    - Nói gì thì nói, anh cũng vẫn cứ muốn tụi em mau đi lấy chồng để cho anh rảnh rang rước chị dâu về đây phải không ?

    Uyên Vy cười to ;

    - Nếu thế thì tụi em cứ ở nhà hoài cho anh Hoàng khỏi cưới vợ luôn .

    Biết là có nói mãi thì cũng chỉ thua các em nên Hoàng quay sang . . . dụ dỗ :

    - Này, đứa nào lấy chồng sớm anh sẽ thưởng . . .

    Ba đôi mắt lại chiếu vào Hoàng ;

    - Thưởng cái gì ? Một chiếc xe hơi hở anh Hoàng?

    - Trang trí toàn bộ nội thất căn phòng cho chúng em chăng ?

    - Hay là anh mua luôn cho đứa nào chịu lấy chồng một căn nhà nho nhỏ để ra ở riêng nhé !

    Cứ thế, ba cái miệng cùng nói khiến Hoàng phát chóng mặt, anh xua tay :

    - Thôi, thôi, anh nào giàu có được như các đại gia mà tụi bay đòi quà nặng ký như thế. Là anh thưởng khác kia . . .

    Ba cô gái xụi lơ, nhưng Uyên Vy ráng hỏi vớt vát :

    - Thế thì anh thưởng cái gì ? Đừng nói là anh cho đứa nào lấy chồng một cuốn allbum để gắn hình đám cưới nha !

    Hoàng phì cười :

    - Làm gì mà anh lại tồi tàn đến thế, quà này nặng ký hơn . . . Là anh cho đứa nào lấy chồng một tháng lương . . .

    Trúc Quỳnh xì một tiếng :

    - Tưởng gì ! Một tháng lương của anh được bao nhiêu mà làm thấy ghê.

    Hoàng tức tối :

    - Này, lương của anh là lương chuyên gia của công ty nước ngoài đấy nhé, mấy đứa đừng có mà coi thường.

    Trúc Quỳnh đủng đỉnh :

    - Không dám coi thường anh nhưng em nói thật, lương của anh chỉ đủ để em may được vài bộ ao quần thôi.

    Hoàng giơ hai tay lên trời :

    - Thế này thì anh chịu thua thật, công sức anh học bao nhiêu năm lại thêm phần may mắn mới có được công việc này. Biết bao nhiêu người ước có được một công việc với lương bổng cao như thế , vậy mà chỉ đủ cho cô may vài bộ quần áo thì anh cũng không biết nói sao. Cái kiểu này chắc là cho dù mấy đứa có lấy chồng hết thì anh cũng không dám cưới vợ quá . . .

    Phương Uyên ngạc nhiên

    - Chẳng phải anh nói là nếu tụi em đi lấy chồng hết thì anh sẽ cưới vợ, thế mà tại sao bây giờ lại nói khác như thế ?

    Hoàng rùn vai chán nản :

    - Thì đó, lương của anh chỉ đủ cho mấy cô sắm vài bộ quần áo, thế lỡ anh cưới phải một cô vợ cũng tiêu xài như thế thì anh biết lấy đâu ra tiền cho vợ nó tiêu. Chắc là phải đi cướp nhà băng quá. Còn nếu không thì phải mồ côi vợ suốt đời mất thôi . . .

    Uyên Vy phá lên cười :

    - Chị Quỳnh mới hù sơ sơ mà anh Hoàng đã không dám cưới vợ rồi, cái kiểu này chắc là ba mẹ có mong đỏ mắt cũng không có cháu nội quá - Rồi cô thấp giọng thì thầm với Hoàng - Anh Hoàng này, em có một đứa bạn dễ thương lắm, mà tính nó lại cực kỳ đơn giản nữa. Anh có chịu không, em làm mai cho ?

    Hoàng ký vào đầu Uyên Vy một cái :

    - Thôi đi cô, tôi mà rớ tới bạn của cô coi chừng bị ở tù chứ chẳng chơi. Không dám đâu !

    Uyên Vy trợn mắt :

    - Làm sao mà phải ở tù ? Anh có làm gì phạm pháp đâu ?

    Hoàng thản nhiên buông gọn một câu :

    - Là tội dụ dỗ trẻ em vị thành niên đó, nặng lắm đó em !

    Cả ba cô em gái của Hoàng phá lên cười sau câu nói của anh, ai cũng hiểu là họ đang nói giỡn. Nhưng tận trong tâm hồn đơn giản của Hoàng, anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao các cô em gái của anh xinh đẹp là thế - trừ Quỳnh Phương - mà lại không có người yêu. Chắc là anh phải kiếm mấy thằng bạn đàng hoàng dẫn về nhà chơi mới được, may ra có tên nào rước bớt cô em gái của anh đi chăng.

    Hoàng nghĩ thầm, mấy đứa em gái của anh mà biết được cái ý nghĩ đang có trong đầu anh thì chắc là chúng sẽ xử tử anh mất . . .

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13

    Đám cưới Quỳnh Phương là cả một sự kiện trọng đại trong gia đình ông bà Nam. Mà không trọng đại sao được khi mà đây chính là cái đám cưới đầu tiên trong cái gia đình có những bốn cô con gái này. Và ngay cả bên nhà Nguyên nữa thì cái đám cưới này cũng là một việc cực kỳ quan trọng, ông bà Minh cưới vợ cho cậu con trai duy nhất cơ mà.

    Trước đám cưới cả tháng thì mấy cô con gái đã xôn xao, rộn ràng cả lên với áo quần, giày dép. Không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên cứ như sắp đến ngày hội, các cô gái cứ mãi bàn đến chuyện trang điểm thế nào, mặc gì trong ngày cưới của Quỳnh Phương khiến bà Nam điềm đạm là thế mà cũng phải bực mình. Bà đã phải gắt lên khi Uyên Vy cứ đứng lăng xăng trước mặt mà xum xoe với chiếc áo mới lấy ở tiệm về :

    - Này, con có dẹp đi không ? Cứ áo áo quần quần mãi như thế thì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện học hành ?

    Uyên Vy nháy mắt trêu mẹ :

    - Mẹ ơi, học thì còn rất nhiều ngày để học. Nếu lỡ như con có thi rớt năm này thì con vẫn còn năm sau nhưng đám cưới chị Phương thì chỉ có một lần thôi nhé. Vả lại, chúng con cũng cần phải ăn mặc thật đẹp. Biết đâu lại có mấy anh chàng dở hơi nào đó ngấm nghé chúng con thì sang năm mẹ lại được làm sui nữa đó !

    Bà Nam trừng mắt nhìn con gái :

    - Chỉ ăn nói vớ vẩn là giỏi, mấy thằng dở hơi nào đến đây mà ba mẹ lại chịu gả chúng mày ?

    Uyên Vy cười dòn :

    - Sao lại không dở hơi hở mẹ, ai mà chịu cưới chúng con là dở hơi mất rồi !

    Quỳnh Phương đứng gần đó la lên :

    - Cái gì ? Ai cưới con gái nhà mình là dở hơi à ? Vậy thì Vy nói anh Nguyên cũng dở hơi hay sao ?

    Uyên Vy vội vã xua tay :

    - Aáy, xin lỗi Phương vì em đã vơ đũa cả nắm. Em nói là những người sau này ấy chứ anh Nguyên là . . . ngoại lệ . . .

    - Vậy thì được, tưởng Vy nói anh Nguyên cũng là . . . đồ dở hơi là ta cúp . . . tiêu chuẩn liền . . .

    Quỳnh Phương vừa nói vừa cười, Uyên Vy xấn tới bên chị ngay :

    - Gì đó Phương ? Tiêu chuẩn gì thế ?

    Quỳnh Phương giơ cao mấy tờ giấy trong tay, ra vẻ bí mật :

    - Mỗi người được tặng một món quà thật tuyệt . . .

    Cái kiểu nói úp úp mở mở của Quỳnh Phương càng khơi dậy trí tò mò của Uyên Vy, cô háo hức :

    - Nói cho em nghe coi nào Phương, quà gì đó ?

    - Mỗi người một bộ quần áo ở thời trang . . . , có lấy không ?

    Quỳnh Phương vừa dứt lời, Uyên Vy đã giật ngay lấy xấp giấy trên tay cô mà rú lên :

    - Ối, sao lại không lấy ? Món quà trên cả tuyệt vời như thế này cơ mà . . . - Rồi cô thấp giọng hỏi chị - Ai mà tặng quà tuyệt vời như thế này, Phương hở Phương ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Chị thì làm sao mà có đủ khả năng để tặng quà nặng ký như thế ! Là anh Nguyên đó.

    Uyên Vy cười hớn hở :

    - Thấy không, em biết anh Nguyên là một ông anh rể . . . tuyệt vời mà.

    Trúc Quỳnh cười khẩy :

    - Một bộ quần áo thôi mà, có cần mày phải xưng tụng ông anh rể của mày mãi như thế không hở Vy ? Nãy giờ tao nghe hơi bị nhiều tiếng tuyệt vời rồi đó nhé !

    Uyên Vy gân cổ lên cãi :

    - Thì đúng là anh Nguyên tuyệt vời quá chứ còn gì nữa, anh ấy dám tặng mỗi đứa một bộ quần áo trị giá bạc triệu thì không tuyệt là gì ?

    Trúc Quỳnh bĩu môi :

    - Xì, mỗi đứa có một bộ quần áo mà tụi mày làm thấy ghê, bộ tao không tự mua được chắc ?

    Nghe được câu nói của chị, Uyên Vy sán đến bên cạnh Trúc Quỳnh cười . . . cầu tài :

    - Thế thì chị Quỳnh không lấy bộ quần áo anh Nguyên tặng hở ?

    Giọng nói của Uyên Vy đột nhiên êm đềm lạ khiến Trúc Quỳnh cảnh giác, con nhỏ này lại có âm mưu gì đây thôi. Cô nhìn em gái với một sự đề phòng :

    - Gì đây ? Tao lấy hay không lấy thì có can hệ gì đến mày ?

    Uyên Vy nhăn nhở cười :

    - Nếu chị không lấy thì cho em chứ bỏ đi thì uổng lắm, đằng nào thì anh Nguyên cũng trả tiền cho người ta rồi.

    - Đừng có mà mơ, biết phần của mình thôi, đừng có mà dòm ngó vào phần của người khác.

    Trúc Quỳnh lạnh lùng nói rồi cô đứng lên, lẳng lặng bước lên lầu. Uyên Vy cũng vội phóng theo cô, chắc hẳn là để bàn tán tiếp về bộ quần áo má các cô sắp sửa đi chọn.

    Nhìn theo các con, bà Nam chép miệng :

    - Lớn tướng cả rồi mà cứ như con nít ấy thôi, nhà mà có phúc thì bây giờ cũng chồng con cả rồi chứ có đâu cứ ở nhà mà cãi nhau mãi thế này !

    Quỳnh Phương ôm vai mẹ, thủ thỉ :

    - Mẹ đừng lo, chị Quỳnh có người yêu rồi đấy mẹ ạ. Chắc là chị ấy cũng sớm đưa về ra mắt ba mẹ đấy thôi, rồi thì ba mẹ lại bận rộn để gả con gái đấy.

    Nghe Quỳnh Phương nói Trúc Quỳnh cò người yêu, bà Nam chú ý ngay. Điều này thật bình thường vì trong lòng bà tuy yêu thương cả bốn cô gái như nhau nhưng riêng về Trúc Quỳnh, bà vẫn canh cánh bên lòng một nỗi lo. Sinh con ra, có người mẹ nào không hiểu tính nết con mình đâu. Bà Nam cũng thế !

    Trong bốùn cô con gái của bà, người bà lo nhất vẫn là Trúc Quỳnh. Tuy rằng cô là con gái lớn, giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất và sắc sảo nhất nhưng chính cái sắc sảo của Trúc Quỳnh lại chính là nỗi lo của người mẹ. Vì nếu như Trúc Quỳnh bớt đi một ít tham vọng, có lẽ bà Nam sẽ yên tâm nhìn con gái mình tiến bộ. Nhưng bà biết, tham vọng của Trúc Quỳnh rất lớn, cộng thêm tính háo thắng không muốn thua ai bao giờ nên cô sẽ không từ một việc làm nào, miễn sao đạt được mục đích của mình mà thôi. Ngay từ khi còn bé, Trúc Quỳnh đã để lộ ra bản chất của mình, và cũng đã bao lần, bà Nam buồn phiền nhìn con gái không chịu nhượng bộ một ai ngay cả những đứa em nhỏ của mình.

    Trong khi đó, những đứa con gái còn lại của bà không làm cho bà Nam phải lo lắng nhiều khi mà Quỳnh Phương tinh tế nhưng luôn dịu dàng, Phương Vy sâu sắc và tế nhị và Uyên Vy thì vẫn còn tính tình ngây thơ nhì nhảnh của một cô gái nhỏ, nhưng vốn dĩ cũng là một cô gái có tấm lòng nhân ái.

    Thấy mẹ đột nhiên trầm tư, Quỳnh Phương lo lắng :

    - Mẹ không khoẻ ạ ? Mẹ đau chỗ nào hay sao ?

    Câu hỏi của Quỳnh Phương làm bà Nam giật mình, bà sực nhớ đến câu chuyện đang nói dở dang với con gái. Bà khẽ khàng hỏi :

    - Thế con có biết người yêu của chị con là ai không ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Con không biết, mẹ ạ . . .

    Bà Nam ngạc nhiên :

    - Thế sao con nói . . .

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Là Uyên nó nói, mẹ ạ. Nó bảo là đã gặp chị Quỳnh đi với người đó mấy lần, hai người có vẻ . . . tình tứ lắm.

    - Thế thì cũng đâu có chắc, tưởng là các con nghe chị con nói đấy chứ - Bà Nam vẫn nghi ngờ.

    Quỳnh Phương lại nói :

    - Chắc là đúng rồi đấy mẹ ạ, Uyên nó không nói lung tung đâu. Nghe đâu người đi với chị Quỳnh cũng chững chạc lắm và có vẻ thành đạt chứ không tệ đâu.

    Bà Nam thở dài :

    - Không biết người đó thế nào, có tử tế hay không ? Mẹ thì mẹ cứ muốn nó quen với cậu Thạch, người ta nhà tử tế , công việc lại tốt đẹp, tính nết thì đàng hoàng lại biết kính nể ba mẹ. Chị con cứ nhìn lên cao quá rồi thì . . .

    Bà Nam buông lửng câu nói giữa chừng vì không dám nghĩ tiếp tới điều tiếp theo. Quỳnh Phương ôm vai mẹ, an ủi :

    - Mẹ đừng quá lo, chị Quỳnh không khờ đâu. Chị ấy đã chọn thì chắc là phải nhất rồi, chị ấy khôn ngoan nhất nhà mà mẹ. . .

    Bà Nam lắc đầu :

    - Nói thế chứ mẹ vẫn cứ lo, tính nó háo thắng chứ không điềm đạm nên có khi nó làm việc gì đó chỉ do nhất thời muốn mọi người phải phục nó chứ không kịp suy nghĩ chín chăn đâu.

    Vì lo lắng nên bà Nam nói không rõ ràng, nhưng Quỳnh Phương cũng hiểu ý bà muốn nói gì. Cô trấn an mẹ :

    - Đó là việc làm hay học hành thôi chứ còn đây là tình cảm mà mẹ, chắc là chị ấy phải có sự cảm nhận và suy nghĩ chín chắn chứ. Mẹ đừng quá lo như thế, nay mai gì chị ấy đưa về thì mẹ sẽ tha hồ mà nhận xét.

    Bà Nam vẫn buồn phiền :

    - Nhận xét thì sao chứ, nó chịu nghe lời mẹ à ? Thôi, con cũng lên nghỉ ngơi đi chứ đùng có thức khuya quá, da mặt sạm lại thì ngày cưới trang điểm không đẹp đâu.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Mẹ cứ vào phòng đi, con cũng đi ngủ ngay đây.

    Tuy nói là nói thế, nhưng nào Quỳnh Phương có ngủ được đâu. Rất yêu Nguyên và luôn mong đến ngày được chung sống cùng anh, một kết thúc ngọt ngào cho tình yêu của mình nhưng không hiểu sao Quỳnh Phương vẫn thấy bâng khuâng. Nỗi bâng khuâng đó càng lớn dần lên khi ngày cưới đã cận kề. Viễn ảnh ngọt ngào của những ngày sống chung với người chồng yêu mình hết mực không làm Quỳnh Phương mất đi cảm giác tiếc nuối cho dù cô cũng không biết mình đang tiếc nuối điều gì !

    Tiếc những ngày tháng còn là tình nhân chăng ? Quả thật, tình yêu đẹp quá sức. Và những ngày tháng yêu nhau thì thật tuyệt vời. Trong những ngày tháng đó, Quỳnh Phương cứ nghĩ mình và Nguyên sẽ yêu nhau cả đời bằng những hẹn hò thú vị, những hồi hộp khi lén lút gặp nhau và những nụ hôn Nguyên "lén" trao cho cô sao mà ngọt ngào và mê đắm đến thế. Ngay cả những giận hờn trong những ngày tháng yêu nhau cũng làm cho Quỳnh Phương tiếc nuối, bởi vì cô cứ mãi băn khoăn, rồi đây trong cuộc sống vợ chồng không biết có còn những giây phút lãng mạn như thế nữa không ?

    Và rồi những ngày tháng sắp tới sẽ thế nào, Quỳnh Phương không thể hình dung nổi ! Dù cho Nguyên rất yêu cô và cha mẹ anh thương mến cô như con gái, nhưng rồi mỗi buổi sáng thức dậy thì người bên cạnh cô sẽ là Nguyên chứ không phải Uyên Vy hay Phương Uyên nữa rồi. Cô sẽ phải dậy thật nhanh để chào ba mẹ chồng, để nấu nước pha trà buổi sáng cho ông bà chứ không thể nào nằm nán lại để tận hưởng cái cảm giác thú vị "nướng" mãi trên giường như khi còn ở nhà với ba mẹ.

    Rồi cuộc sống chung sẽ thế nào ? Cô có được ăn, được nói thoải mái như khi còn ở nhà với ba mẹ không hay là sẽ phải khép nép mỗi khi đi về. Muốn nói một điều gì, cô có phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói như Uyên Vy thường doạ dẫm cô chăng ? Không kh1i gia đình có ngột ngạt và ánh mắt mẹ chồng có dò xét cô không ? Và cái không khí rộn ràng của những buổi sáng dành nhau toillet sẽ không còn nữa ! Ôi, cứ nghĩ đến thế th2i Quỳnh Phương đã thấy thắt cả ruột gan lại rồi.

    Tất cả những kỷ niệm của một thời con gái ngây thơ, Quỳnh Phương sẽ phải bỏ lại sau lưng khi bước theo chồng. Nguyên ơi, anh xúi em dứt bỏ chị em, xa rời vòng tay yêu thương của ba mẹ để về với anh. Rồi thì ánh mắt thương yêu của ba, những tiếng thở dài của mẹ khi nhìn những đưa con gái cứ vô tư lớn lên sẽ không còn bên em nữa ! Liệu tình yêu của anh có đủ để che phủ đi những nỗi buồn và tiếc nuối của em không nhỉ ? Liệu anh có "bắt nạt" em để em phải vừa khóc vừa ôm áo quần về nhà mẹ như Uyên Vy thường doạ em không nhỉ ? Liệu em có phải lui cui trong bép để lo những bữa ăn cho gia đình dưới ánh mắt giám sát của mẹ anh không ? Và mỗi khi chị em của em muốn gặp nhau thì phải làm sao ? nh sẽ chở em về nhà trong nỗi tức tối hay là ánh mắt anh sẽ hầm hầm khi Phương Uyên hay Uyên Vy đến chơi với em ?

    Nhiều lắm Nguyên ơi ! Nỗi lo của em là vô bờ vô bến ! Rồi mai này, khi em già đi, khi da mặt em nhăn đi và những sợi tóc em không còn đen bóng mượt mà như bây giờ nữa vì những vất vả trong cuộc sống, liệu anh có bên em để nâng đỡ hay là sẽ chê trách em lôi thôi với mái tóc biếng chải, nụ cười kém tươi vì con cái. Và anh sẽ dần rời xa em để mình em bơi giữa dòng đời với những lo toan miệt mài . . .

    Nguyên ơi, Uyên Vy đã doạ em như thế đó. Và bây giờ, nếu anh có bên em thì em cũng sẽ nói với anh hết những suy nghĩ và lo lắng của mình. Vì em yêu anh, em không muốn giấu anh bất cứ một điều gì ! Em muốn cùng anh chia sẻ hết với nhau mọi điều trong cuộc sống. Muốn cùng anh có những giây phút lo lắng khi công việc không được như ý. Muốn cùng anh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi. Em muốn bên em, anh luôn hạnh phúc, và em, em sẽ luôn vững tâm khi nương tựa vào anh. Gia đình mình sẽ là một chốn thần tiên chứ em sẽ không phải tìm về nhà mình để ngã người lên chiếc giường thời con gái, để tiếp tục giành ăn hay cãi nhau với Uyên Vy, để Phương Uyên nhìn em vói ánh mắt thông cảm và chị Quỳnh thì sẽ lại chế giễu em. Đời sống sẽ lại cứ êm đềm trôi qua trong tình thương chị em như thế, không có bóng dáng đàn ông. Không có anh và tình yêu đắm say đâu Nguyên !

    Đó, Nguyên ơi ! Điều em đang lo lắng là thế đó. Em chuẩn bị bước vào đời anh bằng những lo lắng tràn ngập trong hồn. Nhưng em vẫn không lùi bước đâu Nguyên ạ. Vì em yêu anh, và nhất là, em biết anh cũng rất yêu em !

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 14

    Buổi sáng ngày đám cưới của Quỳnh Phương, mọi người trong gia đình dậy thật sớm. Không khí rộn ràng của một ngày trọng đại trong gia đình đã khiến mọi người - ngay cả ông Nam là một người luôn luôn điềm đạm - cũng phải tất bật.

    Quỳnh Phương trông có vẻ hốc hác khiến bà Nam lo lắng :

    - Con không khoẻ à Phương ?

    Biết mẹ lo lắng vì dáng vẻ phờ phạc của mình, Quỳnh Phương vội trấn an bà :

    - Con không saao đâu, mẹ ạ. Chỉ là con bị mất ngủ một chút thôi.

    Bà Nam chăm chú nhìn con gái :

    - Sao thế, bộ con có gì không ổn hay sao ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không có gì đâu, mẹ ạ ! Chỉ là đêm qua con thấy hồi hộp một chút, rồi thì cứ nghĩ ngợi lan man chuyện nõ sang chuyện kia nên con mới không ngủ được mà thôi.

    Bà Nam lắc đầu :

    - Mẹ đã nói rồi, con phải cố ngủ thì hôm nay mới có sức mà tiếp khách chứ ! Thế này thì làm sao hôm nay đứng nổi đây, không khéo lại xỉu vì mệt mất !

    Quỳnh Phương đưa hai tay lên xoa mặt :

    - Con khoẻ mà mẹ, mọi khi học bài con cũng thức suốt đêm mà có sao đâu.

    - Nhưng khi đó con có phải căng thẳng vì nghi lễ như hôm nay đâu . . .

    Trúc Qùynh đứng gần đó xen vào :

    - Mẹ không phải lo đâu, mẹ ạ ! Chỉ là những hồi hộp khi sắp lấy chồng thôi mà. Nếu khi tiếp khách mà mệt thì Phương nó có thể vào phòng nghỉ một lát, khách sạn có dành một phòng cho cô dâu thay quần áo mà mẹ.

    Vẫn còn lo lắng nhưng biết là không thể làm gì khác hơn được, bà Nam đành dặn con gái lớn :

    - Hôm nay thì chắc là ba mẹ bận rộn lắm chứ không thể chăm sóc em con được đâu, vậy thì các con nhớ để ý đến Quỳnh Phương nhé !

    Trúc Quỳnh gật đầu :

    - Mẹ cứ yên tâm, cả ba đứa chúng con sẽ chăm sóc cô dâu chu đáo mà. Lại còn chú rể nữa, chẳng lẽ Nguyên nó lại để cho vợ nó mệt quá hay sao ?

    Bà Nam vẫn dùng dằng :

    - Con coi thợ trang điểm bảo họ làm kheo khéo, che hết những nét mệt mỏi của em con nhé !

    Trúc Quỳnh ôm vai mẹ :

    - Được rồi, con biết phải làm gì để cho Phương nó đẹp nhất hôm nay mà - quay sang em gái, cô cười cười - Gớm, hôm nay mẹ cưng Phương nhất trên đời rồi đấy. Cô con gái làm đẹp mặt cha mẹ bằng một cái đám cưới rỡ ràng như thế này cơ mà.

    Câu nói mang hơi hướm châm biếm của chị làm Quỳnh Phương thấy buồn cười, chị ấy ghen tỵ với mình hay sao vậy nhỉ ? Mà nghĩ cũng lạ thật đấy, Nguyên là bạn thân với anh Hoàng. Thế thì chuyện thân thiết với cả bốn cô em gái của Hoàng là chuyện đương nhiên. Vậy mà anh lại không để ý đến cô nào, ngay cả chị Quỳnh xinh đẹp nhất trong bốn đứa. Rồi thì ông trời lại cho Quỳnh Phương quen biết anh, và tình yêu cứ thế lớn lên trong tim hai người để đến giờù đây, Quỳnh Phương theo anh bỏ cả cha mẹ, anh chị em đây này.

    Nghĩ đến đó, nước mắt Quỳnh Phương lại viền mi. Trúc Quỳnh nhíu mày :

    - Gì nữa đây ? Chưa đi mà đã nhớ mẹ rồi hay sao ?

    Quỳnh Phương đưa tay quẹt mắt :

    - Không có gì, là em mệt mỏi một chút thôi.

    Nói xong, cô lẳng lặng đi vào phòng rồi ngồi xuống giường. Phương Uyên dẫn người thợ trang điểm vào và nói với Quỳnh Phương :

    - Chị Phương, thợ đến rồi đây nè. Chị mau sửa soạn để trang điểm kẻo không kịp đó.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Chị biết rồi, em ở đây coi có cần gì thì giúp chị nhé.

    - Được rồi, chị cứ yên chí. Em với nhỏ Vy sẽ luôn ở bên cạnh chị mà - Rồi cô cười cười - Em phải đi sát bên chị để còn học hỏi, mai mốt còn làm cô dâu nữa chứ bộ.

    Quỳnh Phương bật cười vì câu nói của em gái, nỗi buồn trong cô cũng vơi đi khi thấy Phương Uyên đối xử tận tình với mình. Tình cảm chị em ấm áp làm sao !

    Uyên Vy cũng đã vào phòng, cô rờ tay vào chiếc áo cưới của Quỳnh Phương mà trầm trồ :

    - Công nhận anh Nguyên có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời thật, chiếc áo này đúng là có một không hai há Uyên !

    Không nghe Phương Uiyên trả lời, Uyên Vy lại quay sang Quỳnh Phương :

    - Chị Phương, mai mốt em lấy chồng chị có cho em mượn áo này không ?

    Quỳnh Phương đang ngồi im cho thợ trang điểm, cô không thể trả lời với em gái nên đành phải gật đầu thật khẽ. Phương Uyên ký nhẹ lên đầu Uyên Vy :

    - Cón đang đòi bú mẹ mà đã tính tới chuyện lấy chồng hay sao ?

    Uyên Vy vênh mặt lên :

    - Ai bảo với Uyên là em còn đòi bú mẹ, em đã đủ tuổi lập gia đình rồi chứ bộ !

    Phương Uyên nghiêng đầu ngắm Uyên Vy :

    - Trời ơi, ngó xuống mà coi Uyên Vy muốn chồng tới nỗi lộ ra mặt rồi nè ! Được rồi Vy ơi, để một lát nữa tao coi nhân viên của anh Nguyên có anh chàng nào coi được, tao nói mẹ gả mày cho rồi.

    Uyên Vy đánh túi bụi vào vai Phương Uyên :

    - Bộ Uyên nói em là đồ bỏ hay sao mà phải đi kiếm chồng kiểu đó, em dư sức kiếm cho mình một anh chàng tuyệt vời chứ bộ, có khi còn hơn cả anh Nguyên với anh Hoàng nhà mình đó !

    Phương Uyên gật đầu :

    - Thế thì còn đợi gì mà Vy không mau mau đem cái anh chàng đó về trình diện ba mẹ đi, bảo đảm là ba mẹ oke liền, và như vậy thì có thể làm đám cưới vào tháng sau được đó !

    Uyên Vy lắc đầu quầy quậy :

    - Là em nói như thế thôi chứ em nào có "muốn chồng" đâu mà phải vội vàng như thế, còn phải để cho em học xong và rong chơi vài năm chứ vừa mới thoát được chuyện học hành vất vả lại chui đầu vào cái khổ khác là nợ chồng nợ con hay sao ? Em đâu có ngu !

    Phương Uyên lại ký cho Uyên Vy một cái nữa :

    - Con nhỏ này cứ cái tật nó năng lung tung không bỏ mà ! Vậy mà nãy giờ cứ nổ thấy ghê, cũng may là không ai bị miểng văng trúng đó.

    Bị ký đầu đau điếng, Uyên Vy định cãi lại chị nhưng cô bé bắt gặp ánh mắt Phương Uyên đang nháy nhó và hướng về phía Quỳnh Phương đang ngồi nên hiểu ngay ý của chị. Uyên Vy lè lưỡi một cái với Phương Uyên rồi mau chóng tót ra khỏi phòng.

    Nhưng rồi Uyên Phương ra khỏi phòng không lâu đã quay trở lại ngay, cô nghiêng đầu thì thầm với hai chị :

    - Chị Phương với chị Uyên nghe tin sốt dẻo đây, bà Quỳnh nhà mình ra mắt người yêu.

    Đúng là một chuyện bất ngờ đến nỗi Quỳnh Phương đang cố gắng ngồi im để thợ trang điểm cũng phải nhảy nhổm lên :

    - Thật không ? Sao Vy biết ?

    - Chị ấy đưa về bao giờ ?

    Phương Uyên cũng ngạc nhiên không kém Quỳnh Phương, cô cũng bật ra ngay một câu hỏi. Uyên Vy lại tiếp :

    - Vừa mới đến đó, đang chào ba mẹ. Mà này, anh chàng đó đụng độ ngay với anh Thạch tại cổng.

    Quỳnh Phương trợn mắt :

    - Rồi có sao không ?

    Uyên Vy bật cười :

    - Có sao là sao ? Phương muốn biết chuyện gì ?

    - Ừ thì . . . hai người có thái độ gì với nhau ?

    - Thái độ gì là sao ? Bộ Phương tưởng hai người đó đánh nhau vì bà Quỳnh nhà mình hở ? Không có đâu, Phương đừng lo.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Làm gì có chuyện đánh nhau, chị chỉ muốn biết là anh Thạch có phản ứng gì không khi thấy anh chàng đó.

    Uyên Vy cũng lắc đầu :

    - Chị Quỳnh đã là gì của anh Thạch đâu mà anh ấy phải có phản ứng ! Em thấy khi chị Quỳnh đi với anh chàng ấy vào nhà thì anh Thạch cũng bước vào và chào ba mẹ, thái độ thản nhiên như không.

    Phương Uyên cũng lên tiếng :

    - Vậy là anh Thạch cư xử rất đúng đắn chứ sao, nếu mà anh ấy lại có một thái độ bất thường nào đó thì thật là dở tệ. Thế bây giờ cái ông đó đâu rồi ?

    - Đang ngồi với chị Quỳnh.

    - Còn anh Thạch ?

    Uyên Vy hất cằm :

    - Thì lại trò chuyện với anh Hoàng chứ sao, hình như anh ấy phụ với anh Hoàng làm cái gì đó.

    Phương Uyên thở ra :

    - Thế thì ổn rồi.

    Phương Uyên nghĩ thế và Quỳnh Phương cũng nghĩ thế vì cô chỉ sợ Thạch nóng nảy gây gỗ với Quỳnh và người bạn của chị ấy thì sao ! Nhưng hai ngưới có lo lắng quá không nhỉ khi mà giữa Thạch và Trúc Quỳnh không là gì cả. Thạch đã đến nhà chơi vài lần, trong những lần ấy thì Trúc Quỳnh không nói chuyện với anh lần nào trừ lần đi nhờ xe của anh cùng với các em đi xem ca nhạc. Và ngay cả Thạch cũng đến nhà chơi với tư cách là một người thân quen với gia đình chứ cũng không phải là đến với vai trò theo đuổi Trúc Quỳnh !

    Mọi nghi lễ xin đón dâu đã xong, khi mọi người lục tục kéo nhau ra nhà hàng thì Thạch nói với chị em Phương Uyên :

    - Mấy cô lên anh chở ra nhà hàng !

    Phương Uyên nhìn quanh, mọi người đã yên vị trên xe chỉ còn lại mấy chị em với nhau mà thôi. Cô gật đầu với Thạch :

    - Dạ, anh Thạch cho bọn em đi nhờ với. Mấy chiếc xe kia cũng đầy người rồi.

    Vừa chuẩn bị bước lên xe, Uyên Vy trông thấy Trúc Quỳnh bèn gọi ơi ới :

    - Chị Quỳnh ơi, mau lên anh Thạch đưa mình ra nhà hàng.

    Bước đến bên cạnh xe, Trúc Quỳnh điệu đàng lên tiếng :

    - Hai đứa cứ đi với anh Thạch đi, chị đi với bạn chị được rồi.

    Uyên Vy lại lách chách :

    - Bạn chị là ai vậy, chị Quỳnh ?

    Trúc Quỳnh lừ mắt với em gái :

    - Nhiều chuyện, lo ra nhà hàng coi có phụ với Quỳnh Phương cái gì không chứ cứ ở đó mà nói mãi à ?

    Uyên Vy chưa kịp cãi lại Trúc Quỳnh thì Phương Uyên đã vội đẩy em vào xe :

    - Được rồi, tụi em đi trước nha chị Quỳnh - Quay sang Uyên Vy, cô nháy mắt - Vy ngồi dưới này một mình nha, chị ngồi trên với anh Thạch kẻo cả hai đưa ngồi băng dưòi lại bì người ta hiểu lầm anh Thạch là . . . tài xế của mình.

    Thạch cũng nhanh chóng vào xe và khởi động cho xe chạy ngay. Uyên Vy cằn nhằn :

    - Cái bà Quỳnh này cũng kỳ, có mấy chị em không đi chung lại còn tách ra đi riêng.

    Phương Uyên lắc đầu :

    - Vy đừng có càm ràm như bà cụ vậy, chị Quỳnh có bạn thì làm sao đi với tụi mình được.

    Uyên Vy vẫn không thôi ấm ức :

    - Nhưng mà gia đình mình có mời bạn của chị Quỳnh đâu.

    - Làm sao em biết không mời ? Chị Quỳnh vẫn có thể mời bạn của chị ấy chứ !

    - Nhưng sao hôm nay biết có anh Thạch đi cùng mà chị ấy còn mời cái anh chàng đó ?

    Nghe Uyên Vy nói ngang, Phương Uyên bật cười :

    - Em đừng có nói vớ vẩn nữa, có được không ? Chị Quỳnh vẫn có tự do của chị ấy chứ. Mình áp đặt chị ấy đâu có được - Quay sang Thạch, Phương Uyên nhẹ nhàng nói - Anh đừng có nghe con nhỏ này nó nói lung tung nha anh Thạch.

    Thạch cười nhẹ :

    - Anh hiểu Uyên nghĩ gì, và cả Vy nữa, anh cũng biết là cô bé nghĩ cho anh. Nhưng mà không phải như thế đâu, các em đừng bận tâm như thế. Anh biết là hai bà mẹ có ý gán anh với Trúc Quỳnh, nhưng hiện giờ thì anh vẫn chỉ coi cô ấy như các em, là những người em gái, chứ không nghĩ gì đâu. Thật ra từ khi trở về đây thì anh cũng ít bạn nên đến nhà mình được hai bác và các em tiếp đón thân tình thì anh thấy vui lắm, còn chuyện gì đến thì từ từ nó sẽ đến chứ không phải là mình cứ muốn thì được đâu.

    Không nói thêm gì nữa nhưng Uyên Vy ngồi chúi vào một góc, buồn xo. Liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu, Thạch cười :

    - Bé Vy này, đi dự đám cưới của chị thì phải vui lên chứ sao lại buồn xo thế kia ?

    Phương Uyên quay lại đằng sau nhìn Uyên Vy :

    - Thế mà nó là người hồ hởi nhất trong việc chuẩn bị để dự đám cưới này đấy anh ạ ! Sao bây giờ lại buồn không biết nữa ?

    Mắt Uyên Vy đó lên :

    - Tối nay về nhà không có chị Phương, chắc là buồn lắm há Uyên ? Mà chị Phương qua đó cũng không biết sao nữa, anh Nguyên với mấy người trong nhà đó có ăn hiếp chị Phương không ?

    Phương Uyên nhăn mặt :

    - Em nói điên gì vậy Vy, anh Nguyên yêu chị Phương đến thế cơ mà. Còn hai bác nữa, hai bác cũng rất quý chị Phương thì làm sao lại có chuyện ăn hiếp được. Em đừng có nói lung tung như thế, lỡ như hai bác nghe được lại phiền lòng.

    Thạch cười :

    - Mới là chị Phương đi lấy chồng mà bé Vy đã lo như thế, mai mốt tới em thì làm sao ?

    Uyên Vy thụng mặt :

    - Em không lấy chồng, cứ ở mãi với ba mẹ thôi.

    Thạch trêu :

    - Sợ vài năm nữa em lại về ôm cổ mẹ mà thủ thỉ . . . "Mẹ ơi, con muốn lấy chồng" ấy chứ.

    Câu nói trêu chọc của Thạch không làm cho Uyên Vy sinh động thêm một chút nào, mà cô chỉ lắc đầu :

    - Không có chuyện đó đâu.

    Thạch phá lên cười, Phương Uyên cũng cười theo. Giọng cười trầm trầm của Thạch và tiếng cưới thanh thoát của Phương Uyên như hoà vào nhau tạo thành một âm thanh lạ tai, nhưng nhờ đó mà Uyên Vy thấy lòng bớt nặng nề. Cô nhìn ra cửa xe, trời trong xanh quá. Quang cảnh chung quanh cô mang một nhộn nhịp quá, thế sao cô lại buồn nhỉ ? Uyên Vy cũng không thể nào lý giải được tâm trạng của mình . . .

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 15

    Từ phòng tắm bước ra, Quỳnh Phương suýt soa :

    - Lạnh quá.

    Đang nằm ở giường, Nguyên gọi :

    - Lại đây với anh !

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Để em chải tóc, anh vào tắm đi !

    Nó xong, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn phấn, bắt đầu gỡ tóc. Nguyên nhỏm dậy, bước xuống giường và đến bên vợ. Anh choàng tay ôm cô :

    - Để anh chải tóc cho !

    Quỳnh Phương nghiêng đầu nhìn chồng :

    - Anh chải mãi mấy hôm nay mà không chán à?

    Nguyên lắc đầu :

    - Anh tình nguyện chải đầu cho em cả đời, làm sao mà chán được. Thôi, đưa lược đây.

    Trao chiếc lược cho chồng, Quỳnh Phương trề môi :

    - Tán khéo lắm, không biết là ngoài em ra còn có ai được nghe những lời như thế này hay không ?

    Vừa nhẹ nhàng đưa lược chải lên mái tóc mềm mại của Quỳnh Phương, Nguyên vừa khẳng định một cách mạnh mẽ :

    - Chỉ có mình em được nghe và duy nhất một mình em thôi.

    Hơi ngả đầu ra phía sau, Quỳnh Phương tìm ánh mắt chồng :

    - Em tin anh, anh Nguyên !

    Nguyên cười ngọt ngào :

    - Nhất định là em phải tin anh rồi, vì tình yêu của anh chỉ dành cho em mà thôi.

    Nói xong, Nguyên cúi xuống. Đôi môi anh tìm đến với hai cánh môi mềm của Quỳnh Phương, lại một nụ hôn thật nồng được anh trao cho vợ.

    Thật lâu, Quỳnh Phương khẽ cựa mình. Nguyên vẫn không rời môi vợ. Anh hỏi nhỏ :

    - Em sao thế ?

    Quỳnh Phương lúc lắc đầu :

    - Em mỏi cổ quá.

    Nguyên vội buông Quỳnh Phương ra, anh cười :

    - Anh quên là em đang ngồi như thế này.

    Quỳnh Phương xô nhẹ Nguyên :

    - Anh đi tắm đi !

    Nguyên bước vào phòng tắm, Quỳnh Phương với tay lấy chiếc áo lạnh khoác lên người. Bước đến bên cửa sổ, cô ngắm nhìn xuống dưới sân khách sạn, những sợi dây đèn đủ màu cứ lấp lánh, lấp lánh . . .

    Nguyên đã trở ra, anh cười với vợ :

    - Khí hậu trên này dễ chịu thật, chẳng bù với ở nhà cứ nóng đến điên cả người. Nhiều lúc anh chẳng muốn bước ra khỏi phòng nữa, cứ nghĩ đến bầu trời nắng chiếu chói chang là anh lại thấy ngán.

    Ngả người xuống giường, chiếc nệm dày êm ái ôm lấy người làm Nguyên càng thấy dễ chịu. Anh kêu lên :

    - Thoải mái quá đi thôi ! Lại đây em ơi !

    Quỳnh Phương mỉm cười rồi đi lại bên chồng. Từ khi lên đây, cô làm theo tất cả mọi điều Nguyên nói vì cô không hề muốn làm trái ý anh một chút nào.

    Vòng tay Nguyên ôm trọn thân hình mảnh mai của Quỳnh Phương, anh lăn cô một vòng trên giường. Xoa tay lên bờ vai cô, anh khựng lại khi sờ vào chiếc áo lạnh to sù :

    - Em định đi ra ngoài nữa à ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không. Sao anh lại hỏi thế ?

    Nguyên kéo chiếc áo lạnh của Quỳnh Phương :

    - Thế thì tại sao em lại mặc áo lạnh ?

    Hiểu được điều thắc mắc của chồng, Quỳnh Phương giải thích :

    - Hồi nãy mới tắm xong em thấy hơi lạnh nên mới khoác áo vào thôi.

    - Cởi áo ra đi em, đã có anh sưởi ấm cho em rồi - Nguyên vừa nói vừa kéo chiếc áo lạnh ra khỏi người vợ. Quỳnh Phương ngoan ngoãn làm theo lời chồng, cô rúc sát vào người anh.

    Luồn tay cho vợ gối đầu, Nguyên ôm chặt Quỳnh Phương vào lòng, âu yếm :

    - bây giờ còn lạnh nữa không ?

    Quỳnh Phương bật cười, cô hóm hỉnh trả lời :

    - Bây giờ thì không lạnh nữa nhưng mà em sắp chết ngạt rồi đây !

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Tại sao lại chết ngạt ? Anh ôm em làm em nóng quá hay sao ?

    Quỳnh Phương bật cười :

    - Không phải là nóng mà vì anh ôm em chặt quá. Anh mà siết chặt em thêm một chút nữa thì em sẽ không thở được, như thế thì chết ngạt mất chứ sao !

    Nguyên khẽ nới lỏng vòng tay, anh nhìn vợ say đắm :

    - Anh yêu em quá, Phương ạ ! Anh chỉ muốn ôm em mãi như thế này thôi.

    Quỳnh Phương cũng đáp trả lại chồng bằng ánh mắt long lanh :

    - Em cũng muốn nằm như thế này mãi, anh ạ !

    Nguyên nhỏm đầu lên rồi anh lại cúi xuống, một nụ hôn nữa đáp xuống đôi môi hồng. Từ hôm cưới đến nay, Nguyên và Quỳnh Phương cũng không biết là anh đã hôn cô bao nhiêu lần rồi. Thế mà lần nào hôn nhau thì nụ hôn của Nguyên cũng thật nồng nàn, thật ngọt ngào mê đắm . . . Nguyên chỉ muốn bỏ hết những phiền toái của cuộc sống ở bên ngoài cánh cửa, để chỉ có mình anh và Quỳnh Phương ở mãi trong căn phòng thần tiên này mà thôi.

    Cứ thế, Nguyên đắm hồn trong giấc mộng yêu đương tuyệt vời. Nhưng Quỳnh Phương đã đưa anh trở về với thực tại. Khi môi anh vừa dứt khỏi môi cô, Quỳnh Phương đã nói ngay :

    - Mai mình về, anh nhé !

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Sao lại về, chúng mình đang đi chơi vui vẻ như thế này kia mà. Chẵng lẽ em đã chán đi chơi rồi hay sao ?

    - Nhưng mà em nhớ nhà rồi !

    Nguyên cười cười :

    - Nhớ nhà à ? Nhà nào ?

    Quỳnh Phương ngúng nguẩy trong vòng tay Nguyên :

    - Em không giỡn đâu, là em nhớ nhà thật đó.

    Nụ cười vẫn không tắt trên môi Nguyên :

    - Thì anh cũng đâu có giỡn, là anh hỏi thật chứ bộ. Này nhé, nếu em nhớ căn nhà mà em đã từng được sinh ra và lớn lên thì em phải tập quên nó đi, vì em sẽ không còn được sống trong căn nhà đó nữa mà chỉ thỉnh thoảng về chơi thôi. Còn căn nhà mà em sẽ bắt đầu sống từ sau khi mình đi chơi về thì em đã ở đâu mà nhớ . . .

    Quỳnh Phương cười cười thú nhận :

    - Nói là nhớ nhà thế thôi chứ thực ra thì em nhớ mẹ và mấy đứa. Từ khi hiểu biết tời giờ, đây là lần đầu tiên em xa nhà một mình nhiều ngày . . .

    Nguyên cãi ngay :

    - Đâu mà một mình, là hai mình chứ. Em bỏ anh đi đâu ?

    Quỳnh Phương hứ một tiếng :

    - Em nói một mình có nghĩa là không có Phương Uyên với Uyên Vy đó, hồi nào tới giờ khi đi nghỉ mát bao giờ cũng có cả ba chị em hết.

    Vòng tay Nguyên lại siết Quỳnh Phương chặt thêm một chút :

    - Bộ đi với anh không thích hay sao mà em lại muốn có mấy cô em ?

    Câu hỏi của Nguyên làm Quỳnh Phương lúng túng, cô tìm các trả lời đẩ Nguyên đừng buồn :

    - Không phải là như thế, đi chơi với anh thì em rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy nhớ mọi người . . . - Mắt Quỳnh Phương long lanh - Anh đừng buồn, em . . . em không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này được . . .

    Thấy vợ sắp khóc, Nguyên không muốn trêu nữa. Anh dịu dàng :

    - Là con người thì ai cũng có tình cảm, em cũng thế thôi. Anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, chỉ tại em chưa từng xa cách những người thân yêu của mình nên mới nhớ mọi người đến thế. Nhưng trong lòng em, anh vẫn là nhất phải không ?

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Em yêu anh mà !

    Nguyên hôn nhẹ lên môi Quỳnh Phương :

    - Thế là được rồi, chỉ cần em yêu anh còn thì em cứ việc thương yêu những người thân của em. Anh không nhỏ mọn đi ghen tỵ với những người đó đâu.

    Quỳnh Phương trở lại vấn đề cũ :

    - Vậy mai mình về há anh ?

    Nguyên dỗ dành :

    - Chịu khó đi em, chúng mình chỉ có một lần trăng mật như thế này thôi. Mà anh thì đợi tuần trăng mật này những bốn năm rồi, bây giờ mới có được thì phải tận hưởng chứ em. Mai mốt bận công việc hoặc là có con rồi thì chúng mình không đi chơi thoải mái như thế này được đâu.

    - Thì mình đi chơi cũng mười ngày rồi còn gì . . .

    - Đi một tháng đó em ơi !

    Quỳnh Phương kêu lên :

    - Sao đi dữ vậy anh ? Còn công ty thì sao ?

    - Đã có ba trông coi giúp anh rồi, em không phải lo.

    - Như vậy sao được hở anh ? Mình thì đi chơi vui vẻ mà ba thì phải làm việc thay anh . . .

    Nguyên trấn an Quỳnh Phương :

    - Em đừng lo quá như thế, là ba mẹ bảo anh đưa em đi chơi đó. Đáng lẽ là chúng mình sẽ đi Nhật chơi nhưng vì anh quên làm hộ chiếu cho em nên mình đành phải đi chơi ở đây thôi. Từ từ rồi anh làm hộ chiếu cho em, khi nào anh qua đó công tác sẽ đưa em đi theo chơi luôn.

    Quỳnh Phương lại kêu lên :

    - Như thế thì tốn kém lắm, anh ạ ! Mấy hôm nay em thấy anh tiêu tiền mà xót cả ruột.

    Nguyên lắc đầu :

    - Mình làm ra được thì phải tiêu xài cho thoải mái chứ em, miễn là mình không phung phí thì thôi. Nào, không thắc mắc chuyện tiền bạc nữa. Mai mình đi chơi ở đâu đây ?

    Quỳnh Phương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu :

    - Em cũng không biết nữa, các cảnh đẹp va khu vui chơi ở đây thì mình đã đi hết rồi.

    Quân đề nghị :

    - Vậy mình ra Nha Trang chơi thêm một tuần nữa, sau đó về Phan Thiết và Vũng Tàu, mỗi nơi vài ngày nữa rồi hãy về nhé !

    Quỳnh Phương lại lắc đầu :

    - Mùa này Nha Trang nóng lắm, em không đi đâu . . .

    Nguyên ôm siết Quỳnh Phương :

    - Vậy thì ở lại đây chơi cho đã, khi nào chán thì mới về. Anh muốn có một khung cảnh riêng tư của chúng mình trong đó có thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào mà mai này khi nhớ lại, chúng mình vẫn cứ thấy hạnh phúc tràn đầy.

    Quỳnh Phương không thể nói gì thêm nữa khi Nguyên đã nó như thế, vì những điều anh vừa nói chứng tỏ anh rất yêu cô và cũng vì đôi môi của anh đã chiếm đoạt đôi môi hồng của cô mất rồi. Quỳnh Phương chỉ còn biết mềm người ra mà đón nhận tình yêu của chồng. Đêm trở nên lung linh, huyền diệu với hai kẻ yêu nhau . . .

    Buổi sáng, Quỳnh Phương thức giấc khi trời vẫn còn mờ tối và Nguyên thì vẫn còn đang say ngủ. Nhẹ ngồi lên để Nguyên đừng thức giấc, Quỳnh Phương khoác chiếc áo lên lên vai rồi bước tới bên cửa sổ nhìn xuống những ngọn đồi thông phía trước khách sạn.

    Nắng chưa lên, cảnh vật còn chìm trong sương mù lãng đãng. Quỳnh Phương cứ đứng im lặng để ngắm nhìn cảnh trí tuyệt vời của tạo hoá. Cô nhìn như muốn in sâu những hình ảnh đó vào tâm trí để mai mốt khi về nhà rồi, cô vẫn có thể tưởng tượng ra được thiên nhiên tuyệt vời của vùng đất được mệnh danh là thành phố tình yêu.

    Mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ xa, phía sau những ngọn đồi thông phủ chập chùng. Vầng thái dương đỏ rực, to như một chiếc mâm to phù lên cảnh vật những tia nắng vàng làm lấp lánh những giọt sương đêm còn đọng trên cành lá. Chim chóc đã thức dậy, bắt đầu hót líu lo.

    Quỳnh Phương thu tầm mắt về nhìn xuống khoảng sân khách sạn, cả một thảm hoa màu vàng đang rực rỡ khoe màu trước mắt cô. Hoa cúc vàng, những đoá hoa cúc đon sơ nhưng vươn lên đầy sức sống như thách thức với nắng gió, mưa sa . . . Và tại một góc sân, những cánh hồng cứ lung linh trong nắng như tình yêu đang nở rộ trong hồn cô. Cảnh trí ban mai thật tuyệt vời, Quỳnh Phương cứ ngắm mãi không thôi. Ứơc gì cho thời gian dừng lại nhỉ, để Quỳnh Phương không bao giờ mất đi những giây phút hạnh phúc tuyệt vời này . . .

    Rèm cửa được Quỳnh Phương kéo lại, căn phòng lại chìm trong làn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Vắt chiếc áo lạnh lên lưng ghế, Quỳnh Phương trở lại giường.

    Sợ chồng thức giấc, Quỳnh Phương khẽ ghé người nằm sát mép giường thật nhẹ nhàng. Những ngày rảnh rỗi này, Nguyên không cần phải thức sớm. Hãy để anh ngủ cho thật ngon giấc, chẳng mấy ngày nữa anh đã lại phải vất vả vì công việc rồi !

    Nguyên trở mình quay mặt ra ngoài, Quỳnh Phương vội nhích ra phía ngoài một chút nhưng vi\òng tay Nguyên ấm nồng đã ôm choàng ngang người cô, và giọng anh tỉnh táo cất lên :

    - Ngắm cảnh đồi thông trong sương mù buổi sáng đã chưa ?

    Quỳnh Phương nhìn chồng, gương mặt Nguyên tỉnh táo chứ không hề có một chút gì ngái ngủ khiến cho cô biết ngay là anh thức đã từ lâu chứ không hề ngủ say như nãy giờ cô vẫn tưởng. Cung tay lên đấm nhẹ vào ngực chồng, Quỳnh Phương nũng nịu :

    - Anh thức nãy giờ mà cứ làm bộ ngủ làm người ta cứ phải rón ra rón rén, sợ làm mất giấc ngủ của anh.

    Nguyên cười :

    - Nhờ vậy mà anh mới có dịp biết được là "người ta" của anh cũng mơ mộng quá chừng đấy.

    Quỳnh Phương cong môi :

    - Em mơ mộng thì có làm sao đâu mà phải biết với không ?

    - Có chứ sao không ! Anh phải theo dõi coi em mơ mộng những gì chứ !

    Quỳnh Phương nghênh mặt lên :

    - Thế anh đã biết em đang ơ mộng những gì chưa ?

    Nguyên ra vẻ suy nghĩ :

    - Hình như người ta đang nhớ đến một người nào đó . . .

    - Là ai nào ?

    - Nếu anh nhìn không lầm thì người mà em đang nghĩ đến đang ở . . . bên cạnh em đây.

    Quỳnh Phương cấu vào tay Nguyên một cái :

    - Xạo không ! Tự nhận là mình há ?

    Nguyên cười :

    - Không nhận cũng không được, vì em đứng ở bên cửa sổ mơ mộng một hồi rồi lại trở về bên anh. Thế thì nhất định người mà em mơ mộng chỉ là anh mà thôi - Vòng tay Nguyên siết chặt thân người Quỳnh Phương thêm một chút, và anh thì thầm - Đúng không nào, vợ yêu ?

    Quỳnh Phương cười khúc khích :

    - Anh khôn quá đi, toàn là vơ vào cho mình không à.

    - Vơ vào mà có lợi thì cứ vơ vào chứ em.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Chịu thua anh luôn, nói cách nào cũng chống chế được cả.

    Nguyên hôn vợ một cái rồi hỏi :

    - Sáng nay mình làm gì, em nhỉ ?

    Quỳnh Phương nũng nịu :

    - Trước hết là phải đi ăn sáng cái đã, em đói meo cả ruột rồi đây này.

    Nguyên cười :

    - Đúng rồi, anh cũng đói. Nhưng rồi sau đó mình sẽ làm gì ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Em cũng không biết nữa, ở đây mình đi hết mọi chỗ rồi, có còn chỗ nào mà đi chơi nữa đâu.

    - Hay là mình về Vũng tàu chơi mấy hôm đi em ?

    - Thôi anh ạ, nếu về thì mình về thẳng nhà luôn chứ đừng đi Vũng tàu nữa. Để hôm nào thuận tiện mình sẽ rủ cả nhà cùng đi cho vui.

    - Thôi, anh không thích có đông người đâu. Anh chỉ thích có mỗi hai đứa mình thôi.

    Quỳnh Phương chu môi :

    - Anh ích kỷ . . .

    Nguyên gật đầu :

    - Chịu luôn, anh ích kỷ để giữ vợ anh thì có sao đâu.

    Quỳnh Phương tròn mắt :

    - Em làm gì mà anh phải giữ ? Bộ anh không tin em hay sao ?

    Biết Quỳnh Phương hiểu lầm câu nói của mình, Nguyên vội giải thích :

    - Không phải như em nghĩ đâu, anh hoàn toàn tin em mà. Nhưng anh chỉ muốn cứ ở mãi bên em như thế này thôi, không muốn chia sẻ em với ai hết đó.

    Quỳnh Phương chợt suy tư :

    - Anh cứ như thế này, em sợ . . .

    - Em sợ gì ?

    - Mẹ chỉ có mình anh, thế mà anh lại chỉ biết có mình em như thế này thì em sợ là mẹ sẽ ghét em mất . . .

    Hiểu được sự lo lắng của vợ, Nguyên trấn an cô ngay :

    - Em đừng lo, mẹ vẫn còn có ba ở bên cạnh mà, đâu phải chỉ có mình anh thôi đâu. Vả lại mẹ cũng rất yêu em nên chuyện anh yêu em không làm cho mẹ bực mình đâu.

    - Nhưng em vẫn thấy lo lo . . .

    Nguyên cười cười :

    - Nếu em muốn hoàn toàn yên tâm là mẹ sẽ thương yêu em như anh đang yêu em thế này thì anh chỉ cho em một cách nhé . . .

    Quỳnh Phương háo hức hỏi ngay :

    - Làm cách nào hở anh ?

    Nguyên thì thầm vào tai vợ :

    - Là em cứ sinh ngay cho mẹ một thằng cháu nội là mẹ sẽ yêu em nhất, yêu hơn cả anh nữa đó.

    Quỳnh Phương đỏ mặt :

    - Chuyện đó thì . . . thì . . . làm sao mà em có thể quyết định được, khi nào nó đến thì mới có chứ.

    Nguyên nồng nàn nhìn sâu vào mắt vợ :

    - Dễ thôi mà, anh sẽ giúp em. Chịu không ?

    Quỳnh Phương không trả lời chồng nhưng ánh mắt cô long lanh nhìn anh. Nguyên ôm siết vợ trong vòng tay mạnh mẽ của mình, họ lại chìm vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 16

    Đang nằm trên giường, Nguyên nhỏm người dây khi thấy vợ bước vào phòng :

    - Mình sửa soạn đi em !

    Quỳnh Phương ngạc nhiên hỏi lại :

    - Đi đâu hở anh ?

    - Thì về bên nhà ba mẹ, bộ em quên rồi à ?

    Quỳnh Phương ngần ngại :

    - Mình mới về mà đã đi ngay hở anh, không sợ mẹ buồn à ?

    - Mẹ cũng biết mà, mấy thứ trái cây kia mà không đưa ngay để đến mai thì sẽ không ngon đâu em ạ. Vả lại mình cũng đã ở nhà từ chiều đến giờ rồi, mẹ sẽ không buồn đâu.

    - Vậy để em xuống xin mẹ đã, anh nhé ?

    Thấy Quỳnh Phương cẩn thận quá, Nguyên cũng buồn cười. Nhưng hiểu tâm trạng lo lắng của vợ, một cô dâu mới về nhà chồng, nên anh gật đầu :

    - Ừ, em xuống thưa ba mẹ rồi chúng mình đi.

    Trong thấy vợ chồng Quỳnh Phương về tới, bà Nam mừng rỡ :

    - Mẹ cứ tưởng hai đứa quên mất đường về rồi chứ !

    Quỳnh Phương chỉ Nguyên :

    - Tại anh Nguyên nè mẹ, cứ đòi đi chơi mãi chứ không chịu về. Con phải đòi mãi đó.

    Hai tay xách hai túi quà nặng trĩu, Nguyên nói với mẹ vợ :

    - Lâu lâu mới được bỏ công việc đó mà đi chơi, con muốn đi ra Nha trang chơi thêm một ít ngày nữa mà cái cô này cứ nhớ nhà đòi về hoài làm con phải cắt ngang thời gian đi chơi để trở về đó mẹ.

    Uyên Vy từ trong nhà chạy ra, reo to :

    - Chị Phương mua quà gì đó, có phần của em không ?

    Bà Nam mắng con :

    - Thấy anh xách nặng không lo phụ anh mà lại chỉ biết đòi quà thôi sao ?

    Uyên Vy đỡ chiếc túi trên tay Nguyên :

    - Anh Nguyên đưa đây em kẻo em lại mất phần bây giờ.

    Nguyên cười :

    - Túi này đựng trái cây với khô nai đó, giao cho em nha ? Nhớ chia đều cho mọi người chứ không được chiếm giữ một mình đâu nghe không.

    Uyên Vy chỉ tay vào chiếc túi còn lại trên tay Nguyên :

    - Anh làm như em tham ăn lắm vậy, giận quá không thèm nhận bây giờ. Còn chiếc túi đó là gì nữa ?

    Quỳnh Phương trêu em :

    - Bảo là giận không thèm nhận mà lại còn hỏi chiếc túi kia làm gì ?

    Nguyên lại cười :

    - Thôi thôi đừng ghẹo bé Vy nữa kẻo cô ấy giận thì mấy cái trái cây nó khóc vì không có ai chiếu cố nó bây giờ. Còn chiếc túi này đựng rượu dâu tằm với trà cho ba mẹ, em mang vào cất giùm anh đi.

    Vào đến phòng khách, bà Nam bảo con rể :

    - Hai đứa ngồi đây chơi đi, để cho em nó lo.

    Nguyên đưa mắt nhìn quanh :

    - Cả nhà đi đâu mà nhà vắng thế này hở mẹ ?

    Bà Nam nhỏ nhẹ :

    - Chị Quỳnh đi làm chưa về, nghe đâu có cuộc chiêu đãi khách nào đó mà. Còn Phương Uyên đi học chưa về.

    Phương Uyên lại hỏi :

    - Còn ba con đâu hở mẹ ?

    - Hôm nay ba con không được khoẻ nên đang nghỉ trong phòng kia.

    Nguyên nhìn vợ :

    - Mình vào thăm ba đi em !

    Bà Nam vội cản lại khi thấy con gái và con rể dợm đứng lên :

    - Ba con uống thuốc vào và ngủ rồi, các con không phải vào thăm đâu. Để mai rồi mẹ nói với ba cho.

    Quay sang nhìn Nguyên, bà hỏi :

    - Thế công việc thế nào mà các con đi chơi lâu thế ?

    - Ba con thay con mấy ngày này, mẹ ạ. Ngày mai thì con sẽ đi làm thay cho ba con. Nói chung là mọi việc đã đi vào nề nếp rồi nên cũng không có gì khó khăn, ba con chỉ trông coi và giải quyết những việc cần thiết ngay thôi mẹ ạ.

    Ngay lúc đó, Trúc Quỳnh và Phương Uyên về tới. Trúc Quỳnh ngồi xuống trước mặt vợ chồng Quỳnh Phương, buông lời têu chọc :

    - Gớm, hai người đi hưởng tuần trăng mật về trông cứ tươi hơn hớn làm cho mọi người phải ghen tỵ đấy.

    Quỳnh Phương chưa kịp nói gì thì Nguyên đã trả lời :

    - Thì chị Quỳnh cũng làm đám cưới đi, khi đó chắc là chị còn tươi hơn bọn này nữa ấy chứ.

    Trúc Quỳnh mỉa mai :

    - Làm gì mà tôi có được cái diễm phúc có được một anh chồng yêu vợ như dượng vậy, vì vậy tôi không dám mơ đến điều đó đâu.

    Thấy chị căng thẳng, Phương Uyên chen vào :

    - Chị Phương, chị có mua quà về cho tụi em không ?

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Có, Uyên Vy đem vào trong nhà rồi.

    - Chị mua gì đó ?

    - Thì cũng chỉ có bơ với dâu thôi chứ biết mua gì bây giờ ! Chị định mua hoa hồng nhưng hôm nay hoa không được đẹp nên thôi.

    Phương Uyên gật đầu :

    - Em quen dặn chị đừng mua hoa, phải ôm giữ cực lắm. Ở đây bây giờ người ta đem hoa Dalat về còn đẹp hơn là mình mua ở trên đó, cũng may là chị không mua.

    Nguyên cười :

    - Chị cô thấy cái gì cũng muốn mua, may là anh cản lại chứ không thì không biết làm sao mà tha về hết. Ở đây bây giờ có thiếu gì các loại đặc sản trên đó đâu, vậy mà cứ thích vất vả.

    Quỳnh Phương cãi lại :

    - Thì đi chơi về cũng phải có quà chứ, anh không mua gì không sợ người ta bảo là anh trùm sò hay sao ?

    Nguyên cười to :

    - Ai muốn nói gì thì kệ người ta, miễn anh không như thế là được rồi.

    - Đúng rồi, anh đâu có phải là trùm sò. Chỉ là cha của trùm sò thôi, phải không anh Nguyên ?

    Uyên Vy vừa bước ra, cô tiếp theo câu nói của Nguyên bằng một câu trêu chọc khiến mọi người đều phá lên cười. Bà Nam cũng từ trong nhà đi ra, nói với vợ chồng Quỳnh Phương :

    - Phương này, mai anh Nguyên còn phải đi làm. Con coi liệu mà về sớm cho chồng con nghỉ ngơi.

    Uyên Vy lại không buông tha :

    - Coi kìa, mẹ cưng con rể ghê chưa !

    Trúc Quỳnh nháy mắt :

    - Thì mày cũng kiếm về cho mẹ một thằng rể như thế đi, tao bảo đảm là mẹ cũng sẽ cưng như thế.

    Uyên Vy làm ra vẻ thiểu não :

    - Thôi đi, được mẹ cưng không biết có lợi gì không mà lỡ như bị chồng ăn hiếp thì có nước em chết mất - Quay sang Quỳnh Phương, cô hỏi nho nhỏ nhưng . . . đủ để mọi người cùng nghe - Anh Nguyên có ăn hiếp chị không, chị Phương ?

    Ngại Nguyên không thích cách nói chuyện của Uyên Vy, Quỳnh Phương đánh nhẹ vào vai em gái :

    - Hỏi gì vớ vẩn thế, em hết chuyện để nói rồi à ?

    Uyên Vy hăng hái :

    - Là em hỏi thật chứ bộ ! Phương này, nếu mà Phương bị anh Nguyên ăn hiếp thì Phương cứ về nhà mà ở nha Phương.

    Phương Uyên cười cười :

    - Cái con nhỏ này nó ma le không chịu được, cứ làm ra vẻ thương chị Phương lắm chứ ai mà biết nó dụ khị chị Phương về đây ở để cho nó khỏi phải rửa chén đó.

    Trúc Quỳnh chép miệng :

    - Thì đã bảo nó là cái thằng Vy Tiểu Bảo mà lại.

    Quỳnh Phương vừa cười vừa nói :

    - Cái con nhỏ này mà lấy chồng chắc là bữa trước bữa sau là xách quần áo về nhà mẹ quá, chưa gì đã tính chuyện bị chồng ăn hiếp để về nhà mẹ ở. Thôi, nói chuyện với Vy tức lắm. Chị về để anh Nguyên nghỉ mai còn đi làm.

    Nguyên đứng lên :

    - Em về nha chị Quỳnh, anh về nha hai đứa.

    Trúc Quỳnh khẽ gật với vẻ kiêu kỳ, còn Phương Uyên và Uyên Vy đứng lên đi theo tiễn chân vợ chồng Nguyên. Uyên Vy khều tay Phương Uyên, nói nhỏ :

    - Chị Phương bắt đầu ra dáng vợ hiền, biết lo lắng chăm sóc cho chồng rồi há Uyên.

    Nghe được câu nói của Uyên Vy, Nguyên chỉ cười chứ không nói gì vì anh không lạ gì tính tình của cô em vợ. Nhưng Quỳnh Phương thì kéo tai em gái :

    - Nó không trêu chọc người khác chắc là nó ăn không ngon, ngủ không yên chắc.

    Uyên Vy la oai oái :

    - Ấy, Phương đừng kéo tai em như vậy. Lỡ như Phương kéo mạnh quá lại rách tai mất thì em lấy chỗ đâu mà đeo bông tai nữa ?

    Nguyên chỉ cười trước sự nghịch ngợm, trêu ghẹo của Uyên Vy mà không thấy bực mình một chút nào. Vốn dĩ Nguyên chỉ có một mình, tuy rằng cha mẹ anh rất mực thương yêu anh và bạn bè thì Nguyên cũng có nhiều, nhưng anh vẫn luôn luôn khát khao tình cảm anh em, thứ tình cảm ruột thịt thân thiết mà anh thiếu thốn. Giờ đây đã có vợ, lại có luôn mấy cô em vợ nghịch ngợm làm Nguyên thấy tình cảm gia đình làm ấm áp lòng anh hơn.

    Trên đường về, Nguyên hỏi vợ :

    - Chị Quỳnh có vẻ xa cách với em út quá hả em ?

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Tính chị ấy từ xưa tới giờ vẫn vậy, không vồn vã với ai bao giờ.

    Nguyên lắc đầu :

    - Không hẳn chỉ là không vồn vã mà chị ấy có vẻ kiêu căng, tự mãn, không muốn bị thua ai cái gì hết. Ngay cả với em là em gái mà chị ấy cũng không muốn thua kém một chút nào.

    Tuy ít tiếp xúc với Trúc Quỳnh, nhưng Nguyên nói về chị mình đúng quá khiến cho Quỳnh Phương có muốn bênh vực chị mình trước mặt chồng vài câu cũng không thể nói được. Cô buồn buồn lên tiếng :

    - Chị Quỳnh háo thắng lắm, lúc nào cũng muốn mọi người phải khen tụng mình chứ không chịu thua ai cái gì bao giờ đâu. Mẹ em vẫn cứ lo vì tính tình của chị ấy, sợ rằng cứ như thế thì chị ấy sẽ dễ bị vấp ngã. Mà chị Quỳnh thì giỏi lắm cơ, hồi đi học thì luôn luôn đứng đầu lớp. Đến khi đi làm thì lại có ngay được một công việc tốt đến nỗi bao nhiêu người phải ganh tỵ. Có lẽ chính vì những thành đạt mà chị ấy có được một cách dễ dàng như thế làm cho tính tình chị ấy mới như vậy chăng !

    Thấy vợ buồn, Nguyên vội chuyển hướng câu chuyện :

    - Mà em nè, hình như hôm đám cưới mình anh thấy chị Quỳnh có ông bạn trông cũng được lắm phải không ?

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Người bạn của chị Quỳnh đó mãi tới hôm đám cưới tụi mình mới đến nhà lần đầu đó ! Hồi nào tới giờ chị ấy không hề nó gì cho gia đình biết hết, đùng một cái lại dẫn về làm mọi người chưng hửng. Em không kịp nhân xét ông ấy ra sao nhưng nghe Uyên Vy và Phương Uyên nói thì ông ấy cũng giống như chị Quỳnh vậy, không cởi mở với ai hết chỉ ngồi im một chỗ với chị Quỳnh thôi à.

    Nguyên lên tiếng bênh vực người . . . chưa quen :

    - Có lẽ là vì lạ nên anh ấy mới như thế thôi, chắn đến nhà chơi vài lần thì mới cởi mở được chứ em. Hy vọng là mình sắp được ăn đám cưới chị Quỳnh.

    - Cũng hy vọng thế chứ mẹ em cứ buồn vì chị sống lạnh lùng quá thì không biết mai này sẽ ra sao. Chỉ tiếc một điều là mẹhơi bị thất vọng vì bà rất muốn làm sui với bác Thanh, hai người là bạn thân mà, nhưng chị Quỳnh lại không thích anh Thạch.

    Nguyên tủm tỉm cười :

    - Có khi mẹ vẫn không thất vọng đâu em, anh thấy trong nhà mình có một người rất thân thiết với anh Thạch đấy.

    Quỳnh Phương ngạc nhiên quay sang nhìn chồng :

    - Làm gì có chuyện ấy, anh Thạch mới đến nhà em chơi có mấy lần thôi mà. Vả lại mẹ em với bác Thanh định kết anh ấy với chị Quỳnh mà chị Quỳnh không chịu thì làm gì có ai thân thiết nữa ?

    Nguyên làm ra vẻ bí mật :

    - Thế mà lại có đấy !

    Không nén được sự tò mò, mà chồng thì lại cứ kín kín hở hở, Quỳnh Phương tức quá đập vào tay Nguyên :

    - Thì anh nói ngay ra xem nào, cứ úp úp mở mở chán anh quá !

    Nguyên cười,anh làm eo với vợ :

    - Hôn anh một cái đi, anh nói cho nghe . . .

    Quỳnh Phương đỏ mặt :

    - Anh thật là . . . đang ở giữa đường giữa sá như thế này . . .

    Nguyên thú vị nhìn vợ :

    - Em lạthật đó Phương, lấy nhau rồi mà nói chuyện hôn nhau vẫn làm choem đỏ mặt như thế hay sao ?

    Mặt Quỳnh Phương lại càng đỏ hơn :

    - Thôi đi, anh nói gì đâu không hà.

    Nguyên nghiêng đầu để chìa má cho Quỳnh Phương :

    - Ừ thì không nói nữa, nhưng em mau hôn nh một cái đi. Mình ngồi trong xe thì đâu có ai thấy được.

    Không thể nào làm khác được nếu muốn nghe chồng nói chuyện, Quỳnh Phương đành phải nghiêng đầu qua, hôn một cái thật nhanh vào má Nguyên :

    - Rồi đó, anh nói mau đi !

    Nguyên phì cười :

    - Em thật là . . . hôn chồng mà cũng mắc cở nữa, hôn gì mà cứ như là phủi bụi ấy. Nhưng thôi, thế là tiến bộ rồi. Để anh nói cho mà nghe . . . Nếu như anh không nhìn lầm thì người mà anh thấy rất thân thiết với anh Thạch chính là Phương Uyên đó . . .

    Quỳnh Phương ngạc nhiên nhìn Nguyên :

    - Anh thấy sao chứ làm gì có chuyện đó !

    Nguyên quả quyết :

    - làm sao mà anh nhìn lầm được ! Em có nhớ hôm đám cưới mình không, có mình Uyên Vy vào giúp em thay áo chứ Phương Uyên chỉ vào có lúc đầu rồi ngồi ngoài bàn tiệc với anh Thạch chứ có vào giúp em đâu. Anh ở ngoài đại sảnh suốt nên thấy rõ lắm, hai người đó có vẻ rất hợp ý nhau đấy nhé.

    Quỳnh Phương ngồi thừ ra, có chuyện đó thật sao khi mà Thạch lớn hơn Phương Uyên nhiều tuổi như thế. Cô băn khoăn hỏi lại chồng :

    - Có thật là anh trông thấy hai người rất thân thiết không ?

    Nguyên gật đầu thật nhanh :

    - Anh trông thấy thật mà.

    - Như thế thì sao mà được nhỉ, Phương Uyên còn nhỏ thế kia . . .

    - Sao lại không được ? Chỉ còn một năm nữa là Phương Uyên cũng ra trường rồi, khi đó cô ấy bằng em bây giờ thì cũng có thể làm đám cưới thật rồi - Nguyên phản đối ngay.

    - Nhưng mà anh Thạch thì đâu có nhỏ, lại còn đã ly dị một lần rồi . . .

    Nguyên ngạc nhiên :

    - Sao, anh chàng đó cũng đâu có già lằm mà đã ly dị rồi ư ? Thế sao mẹ em lại còn tính chuyện cho anh chàng đó với chị Quỳnh ?

    - Vì chị Quỳnh thì lớn rồi, mà tính chị ấy cứng rắn nên mẹ em không lo khi muốn gả chị ấy cho anh Thạch. Nhưng còn Phương Uyên thì lại khác, nó còn trẻ quá lại chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống. Nhất định là mẹ em sẽ không chịu đâu.

    Nguyên lắc đầu :

    - Nói như thế cũng không đúng, vì Phương Uyên còn nhỏ nên nếu có người chồng vững vàng để bảo bọc em ấy thì càng tốt chứ sao. Vấn đề là anh Thạch có phải là người tốt không, và tại sao anh ấy lại ly dị ?

    - Em nghe đâu người vợ của anh ấy cũng không đàng hoàng nên hai người mới chia tay để chị ấy theo một anh chàng diễn viên. Và cũng vì thế mà anh Thạch trở về Viêt Nam và có ý định là mở công ty ở đây luôn.

    Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói với vợ :

    - Chuyện này em khoan nói với mẹ nhé, để từ từ xem sao đã. Nếu như anh Thạch này thật lòng với Phương Uyên thì cũng chẳng sao đâu, anh ấy cũng chỉ cỡ tuổi anh chứ mấy.

    - Chắc là như vậy, hoặc có hơn thì cũng chỉ một hay là hai tuổi thôi.

    Nguyên cười :

    - Vậy mà em có chê anh già đâu, sao lại chê anh Thạch ?

    Quỳnh Phương cũng cười :

    - Sao anh biết em không chê ? Tại lỡ thương anh rồi nên đành phải chịu thôi chứ nhiều lúc em thấy anh giống ông già quá chừng.

    Nguyên nhéo nhẹ trên sóng mũi Quỳnh Phương :

    - Dám chê anh già hở ? Coi chừng anh đó !

    Quỳnh Phương chợt bâng khuâng :

    - Mà nghĩ cũng lạ thật anh nhỉ, anh tới nhà em chơi với anh Hoàng bao nhiêu lần mà lại không thích đứa nào cho dù là chị Quỳnh nổi bật như thế. Vậy mà chỉ một lần nói chuyện ở đám cưới của chị Hà, vậy mà mình lại yêu nhau.

    Nguyên cười thích thú :

    - Nhờ anh không để ý đến em gái bạn nên mới không nhìn thấy chị Quỳnh, và bây giờ anh mới có cô vợ đáng yêu như thế này. Thôi, về đến nhà rồi. Không nói chuyện những người đó nữa mà chỉ còn chuyện của tụi mình thôi nghe em.

    Quỳnh Phương không nói gì thêm, cô đã trở về với tổ ấm của mình rồi. Đúng là phải để những thắc mắc về chuyện của mọi người bên ngoài như lời Nguyên vừa nói. Trong căn nhà này, chỉ có Nguyên bên cô và tình yêu tuyệt vời của anh dành cho cô mà thôi.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 17

    Nhìn lên đồng hồ, Quỳnh Phương thấy chán khi cả hai chiếc kim cùng chỉ vào số ba. Như thế thì phải hơn hai tiếng nữa Nguyên mới về đến nhà.

    Từ khi Nguyên bắt đầu đi làm trở lại, Quỳnh Phương thấy thời gian dài lê thê khi cô chỉ có mỗi một việc là ở nhà đợi chồng về. Hôm nay bà Minh, mẹ chồng cô, cũng đi vắng nên người duy nhất mà cô có thể nói chuyện được cũng không còn.

    Ở nhà chồng, Quỳnh Phương được tự do tuyệt đối như khi ở nhà mình. Bà Minh không bắt cô làm bất cứ một công việc nào, bà bảo :

    - Mọi việc đã có chị bếp, con không phải làm gì cả. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi khi nào muốn đi làm thì đi vào công ty cùng với chồng con phụ với nó thôi.

    Cưng con dâu như bà mẹ chồng của Quỳnh Phương thì thật là tuyệt vời, coi như cô có phước lớn. Nhưng chỉ mấy ngày đầu là Quỳnh Phương còn thấy vui khi được nghỉ ngơi thoải mái, đó là cái mà thời gian còn đi học cô không hề có được.

    Nhưng chỉ qua một tuần ngồi không, Quỳnh Phương đã bắt đầu ngán ngẩm. Cả ngày cứ đi ra đi vào, cái hành động đó đã nhàm chán đến nỗi bây giờ cô không thèm đi ra đi vào nữa mà chỉ còn biết nằm dài trên giường đọc . . . tiểu thuyết để . . . đợi chồng mà thôi.

    Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Quỳnh Phương nhỏm dậy, chắc là Nguyên gọi về đây mà. Có lẽ biết vợ ở nhà một mình cũng buồn nên mỗi khi rảnh, Nguyên lại gọi về nói năm ba câu chuyện với cô. Đôi khi không có chuyện gì anh cũng phải nói vài lời yêu thương rồi mới cúp máy.

    Cầm điện thoại lên, Quỳnh Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy số của Uyên Vy, em gái cô có chuyện gì mà lại gọi cho cô vào giờ này nhỉ ?

    Tuy thắc mắc là thế nhưng Quỳnh Phương cũng nhanh chóng mở máy, cô hỏi ngay :

    - Vy kiếm chị có chuyện gì hở ?

    Tiếng Uyên Vy nói như reo vui :

    - Chị Phương ơi, em đang đứng trước cổng nhà chị nè. Mau xuống mở cổng cho em đi !

    - Ừ, chị xuống ngay !

    Tắt vội điện thoại, Quỳnh Phương phóng thật nhanh xuống cầu thang. Đang buồn chán như thế này mà lại có nhỏ Vy để tán gẫu thì thật là tuyệt vời.

    Cánh cổng vừa được mở ra, gương mặt Uyên Vy đã thò ngay vào :

    - Chị Phương !

    Quỳnh Phương mở rộng cửa :

    - Em đẩy xe vào đi.

    Đợi cho Uyên Vy dựng xe xong, Quỳnh Phương thân mật khoác vai em gái :

    - Lên phòng chị chơi đi, mà có chuyện gì khiến Vy lại đến chị vào giờ này nhỉ ?

    Uyên Vy hỏi lại :

    - Bộ giờ này là không được đến tìm chị à ?

    Quỳnh Phương cười :

    - Không phải, em đến bất cứ giờ nào thì chị cũng sẵn sàng để đón em hết. Nhưng mà bây giờ trời đang nắng . . .

    - Còn nắng gì nữa, hơn ba giờ rồi - Uyên Vy thấp giọng rủ rê - Thay quần áo đi phố với em đi Phương.

    - Sao lại đi phố ? Vy cần mua gì à ? Quỳnh Phương ngạc nhiên hỏi lại em gái. Uyên Vy lắc đầu :

    - Cũng không hẳn là em muốn mua một thứ gì nhưng đột nhiên muốn đến rủ Phương đi phố thôi. Lâu rồi chị em mình không cùng đi dạo phố mà !

    Quỳnh Phương bật cười :

    - Chị mới xa nhà có nửa tháng thôi mà Vy đã nói là lâu ngày.

    Uyên Vy cũng cười :

    - Thì từ hai ngày trở lên là lâu rồi, khi trước có ngày nào chị em mình không thấy nhau đâu.

    Quỳnh Phương chợt hỏi :

    - Lúc này ở nhà mọi người ở nhà mình sao rồi hở Vy ?

    Uyên Vy lăn người ra giường :

    - Thì cũng vậy thôi, chị Quỳnh cũng vẫn quen với cái anh chàng đó, và anh Thạch thì thỉnh thoảng đến nhà. Chị Quỳnh không tiếp nên chị Uyên và em phải nói chuyện với anh ấy.

    Nhớ đến câu chuyện Nguyên nói với mình hôm nào, Quỳnh Phương hỏi ngay :

    - Anh Thạch với Phương Uyên thân thiết lắm à ?

    Nghe câu hỏi của Quỳnh Phương có vẻ là lạ, Uyên Vy nhỏm đầu lên nhin chị chăm chú :

    - Sao Phương lại hỏi như thế ? Có gì lạ à ?

    Không muốn để Uyên Vy biết được điều mình đang quan tâm, Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không, tại nghe em nói là Phương Uyên tiếp anh Thạch nên chị hỏi như thế thôi.

    Uyên Vy lại thả người xuống nệm :

    - Thì cũng như em vậy, cứ phải tiếp chuyện với anh ấy đó thôi. Nhưng mà anh Thạch nói chuyện cũng vui lắm, lại rất tế nhị chứ không xô bồ hay vô duyên một chút nào. Bà Quỳnh nhà mình mà chê anh Thạch thì đúng là một sai làm lớn . . .

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Đừng nói như thế, lỡ chị Quỳnh nghe thì chị ấy sẽ giận em đó. Chị ấy đã có người yêu thì làm sao có thể để ý đến người khác nữa.

    Uyên VY sải dài hai tay ra giường, mắt ngắm nhìn căn phòng :

    - Thôi, đừng nói chuyện bà Quỳnh nhà mình nữa, chán chết - Rồi cô đổi giọng, trầm trồ khen - Công nhận ba mẹ anh Nguyên với anh Nguyên cưng chị ghê ta ơi, một căn phòng tuyệt vời.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Thì cũng bình thường thôi chứ có gì là tuyệt vời đâu.

    Uyên Vy giơ tay quơ một vòng :

    - Trang bị đầy đủ như thế này, mà toàn là đồ xịn không. Vậy mà còn không chịu là tuyệt vời thì chị còn muốn gì nữa ?

    - Thì là những thứ máy móc cần thiết cho một cuộc sống bình thường, nhà mình cũng có chứ bộ không đâu.

    Uyên Vy nhìn chị một cách lạ lùng :

    - Ở nhà mình chỉ có một bộ để ở phòng khách, mọi người đều phải xài chung. Còn ở đây chị có riêng một bộ trong phòng, muốn xử dụng thế nào thì tuỳ ý. Thế mà còn không khác hay sao ?

    Quỳnh Phương cười nhẹ :

    - Là đồ anh Nguyên sắm từ hồi chưa cưới chị chứ có phải là mới mua đâu, chỉ có cái bàn phấn là đồ mới thôi cô ơi.

    Uyên Vy vẫn trầm trồ :

    - Thì mua trước hay sau có gì là khác đâu. Vấn đề là bây giờ chị được sở hữu nó kìa. Mà thôi, nói hoài cũng không hết chuyện. Thay quần áo đi chơi với em đi.

    Quỳnh Phương cũng muốn ra khỏi nhà cho thoải mái một chút, vì vậy lời rủ rê của Uyên Vy đến thật là đúng lúc nhưng cô vẫn ngần ngại :

    - Ba mẹ anh Nguyên không có ở nhà, làm sao chị đi được ?

    - Có gì đâu, chị gọi điện cho anh Nguyên nói là đi chơi với em một lát . . .

    Nhìn ánh mắt chờ đợi của Uyên Vy, Quỳnh Phương mềm lòng. Cô gật đầu :

    - Không cần gọi cho anh Nguyên đâu, giờ anh ấy đang bận làm việc mà. Để chị dặn chị bếp là được rồi, nhưng phải để chị về trước năm giờ đó.

    Uyên Vy dài giọng :

    - Biết rồi, phải về trước năm giờ để còn đón chàng chứ gì !

    Quỳnh Phương cười cười :

    - Chứ còn gì nữa, anh Nguyên về mà không thấychị thì anh ấy không vui đâu.

    Sau khi Quỳnh Phương dặn chị người làm, Uyên Vy chở cô trên chiếc Max quen thuộc ngày nào của cô. Ngang qua các thương xá, Quỳnh Phương ngạc nhiên khi thấy Uyên Vy không có vẻ gì là ghé vào liền hỏi :

    - Không phải là em muốn mua sắm thứ gì sao ?

    Uyên Vy lắc đầu :

    - Để hôm khác hãy mua, hôm nay em muốn rủ chị đi uống café, nghe nhạc thôi.

    Quỳnh Phương thở ra

    - Vậy mà hồi nãy không nói để chị pha café rồi mình ở nhà nghe nhạc không thú vị à ? Anh Nguyên có nhiều dĩa nhạc nghe hay lắm.

    Uyên Vy xí dài một tiếng :

    - Ở nhà nghe nhạc thì đâu có thú vị gì, vấn đề là mình phải ngồi tiệm, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn thiên hạ mới thích chứ. Mà nè, đi chơi với em thì chị phải để anh Nguyên ở nhà nghe, không được cứ mỗi chút lại nhắc anh Nguyên, anh Nguyên đó . . .

    Quỳnh Phương bật cười :

    - Không nhắc thì không nhắc, làm cái gì mà nói một hơi nghe ghê vậy nhỏ.

    Vừa khi đó, Uyên Vy dừng xe trước một tiệm café, cô quay lại nói với chị :

    - Phương xuống đi, để em gởi xe đã.

    Quỳnh Phương đứng đợi Uyên Vy giao xe cho người giữ rồi hai chị em mới đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí mát lạnh ùa tới phả vào mặt làm Quỳnh Phương thấy dễ chịu hẳn.

    Kéo chị tới một góc phòng, Uyên Vy ngồi xuống chiếc bàn đã có một người ngồi sẵn. Quỳnh Phương vội kéo tay em gái :

    - Vy, có người mà . . .

    Nhưng rồi câu nói của cô tắt hẳn khi người thanh niên ngồi đó ngước mặt lên. Và một tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi miệng Quỳnh Phương :

    - Anh Tùng !

    Tùng đứng lên, anh kéo ghế rồi chìa tay ra mời :

    - Phương ngồi đi !

    Quỳnh Phương quay sang nhìn Uyên Vy, vẻ thản nhiên của cô bé làm cô hiểu ngay cuộc gặp mặt với Tùng hôm nay không phải là ngẫu nhiên mà là sự sắp đăït của hai người. Đột nhiên Quỳnh Phương thấy bừng bừng tức giận vì cô bị em gái bán đứng. Nhưng vốn bản tính dịu dàng nên cô không phản ứng ồn ào mà chỉ lặng lẽ nhìn Tùng :

    - Như thế này là sao hở anh Tùng ?

    Hiểu ngay là Quỳnh Phương đã biết chuyện, Tùng nhẹ nhàng trả lời :

    - Phương ngồi đi rồi anh sẽ giải thích.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Em không ngồi, em sẽ về đây.

    Nói xong, cô quay người bước đi nhưng Uyên Vy đã kéo tay cô lại :

    - Chị Phương, nghe em nói . . .

    Quỳnh Phương gay gắt :

    - Em còn muốn nói gì nữa ? Không phải là em đã gạt chị hay sao ?

    Uyên Vy gật đầu :

    - Em xin lỗi Phương, nhưng vì anh Tùng nhờ em quá. Với lại, Phương đừng giận. Anh ấy sắp đi xa . . .

    Quỳnh Phương quay lại nhìn Tùng, cô ngạc nhiên đến nỗi quên cả giận :

    - Anh định đi đâu ? Chẳng phải là gia đình anh ở đây hay sao ?

    Tùng gật đầu :

    - Thì Phương cứ ngồi đi rồi anh sẽ nói cho mà nghe - Thấy Quỳnh Phương chịu ngồi xuống, anh lại quay sang Uyên Vy - Cám ơn em, Uyên Vy.

    Uyên Vy quay sang Quỳnh Phương :

    - Một lát Phương gọi điện, em tới rước Phương nghe.

    Tùng vội nói :

    - Không cần đâu Vy, anh sẽ đưa Phương về.

    Quỳnh Phương cũng gật đầu :

    - Được rồi, chị về Taxi cũng được.

    Tùng hỏi Quỳnh Phương :

    - Phương uống gì ?

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Không cần đâu, anh Tùng ! Anh có chuyện gì muốn nói với Phương à ?

    - Đừng vội thế mà Phương, để anh gọi nước cho em rồi mình sẽ nói chuyện nhé !

    Quỳnh Phương ngập ngừng :

    - Em nghĩ là . . . mình có chuyện gì để nói đâu anh ?

    Tùng nhìn Quỳnh Phương thật buồn :

    - Anh gặp Phương lần này là lần cuối, ngày mai anh rời xa nơi này rồi, chẳng lẽ Phương lại khó khăn với anh như thế sao.

    Quỳnh Phương đã tin là Tùng nói thật, cô thấy lòng mình dịu xuống và sự tức giận khi nãy đã biến đâu mất rồi và thay vào đó là một sự thông cảm sâu sắc. Ừ, cho là anh ấy có tình cảm với mình thì sao ? Anh ấy đâu có tội ! Là do con tim anh ấy sinh ra như thế chứ, và cô không đáp ứng lại với tình cảm của người ta thì cũng đừng qúa tàn nhẫn chà đạp lên nỗi đau đó nữa.

    Nhìn Tùng một thoáng, Quỳnh Phương cảm nhận được nỗi buồn trong anh. Cô dịu giọng :

    - Thế gia đình anh Tùng định chuyển đi nơi khác à ?

    Tùng lắc đầu :

    - Gia đình anh không có gì thay đổi cả, là chỉ mình anh thôi . . .

    - Một mình anh thôi ư ? Thế anh đi đâu ? Tại sao lại phải đi ?

    Sự hoảng hốt của Quỳnh Phương làm Tùng thấy ấm lòng, như thế có nghĩ là Qùynh Phương vẫn quan tâm tới anh đấy chứ ! Nhưng chỉ một thoáng thôi rồi anh lại buồn như cũ, vì sự quan tâm ấy phỏng có ích gì ? Cô gái dịu dàng đang ngồi trước mặt anh đây đâu còn là đối tượng để cho anh thương nhớ được nữa, cô ấy đã là riêng của một người rồi mà ! Nhưng trái tìm có lý lẽ riêng của nó, và Tùng vẫn không sao có thể bắt trái tim mình đừng yêu Quỳnh Phương nữa, tuy anh vẫn biết tình yêu đó chỉ là vô vọng mà thôi.

    Nhìn Quỳønh Phương bằng ánh mắt ấm áp, Tùng khẽ mỉm cười :

    - Anh vừa ký hợp đồng làm việc với một công ty đa quốc gia , và anh sẽ làm trưởng văn phòng đại diện cho họ tại Malaysia một thời gian là bốn năm . . .

    Mới chỉ nghe tới đó. Quỳnh Phương đã thảng thốt kêu lên :

    - Chẳng phải là công việc của anh ở trướng Đại học rất tốt đẹp hay sao ? Và anh đã từng nói là rất thích công việc này vì với công việc đó thì anh vừa có thể nghiên cứu , vừa có thể giúp đỡ được các lớp đàn em . . . Thế thì tại sao anh lại phải thay đổi công việc, mà lại đi xa như thế ?

    Nước mắt Quỳnh Phương đã long lanh, và cô có vẻ bị kích động rõ rệt. Tùng không lường trước được phản ứng của Quỳnh Phương như thế nên trong lúc bất ngờ, anh có vẻ bối rối. Nhưng rồi Tùng đã trấn tĩnh mình lại được ngay, anh cầm bàn tay Quỳnh Phương đang để trên bàn, dịu dàng :

    - Đừng như thế mà, Quỳnh Phương ! Làm mãi một công việc cũng chán chứ em. Vì thế mà có cơ hội nhận được một công việc tốt hơn thì tôi gì anh lại không nhận ? Với công việc mới này, lương của anh sẽ cao gấp đôi khi anh còn làm việc ở trường, lại được đi công tác ở các nuớc. Như vậy thù vị hơn chứ em. Vả lại, Malaysia với Việt Nam cũng đâu có xa gì, chỉ vài giờ là anh lại có thể có mặt tại thành phố này rồi mà. Khi nào em có em bé, nhất định anh sẽ có mặt để mừng cho mẹ con em đấy.

    Tùng đã nói thế, Quỳnh Phương còn biết nói gì nữa bây giờ. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được sự ra đi của Tùng có nguyên nhân chính là vì cô. Biết là mình không có lỗi trong tình cảm của anh, nhưng không hiểu sao Quỳnh Phương vẫn thấy lòng vương một chút áy náy. Cô ngập ngừng :

    - Anh Tùng, em xin lỗi !

    Tùng cười dịu dàng :

    - Sao lại xin lỗi anh hở Phương, em có lỗi gì với anh nào ? Đừng nghĩ như thế mà suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm khổ mình. Hôm nay anh chỉ muốn gặp em để từ giã thôi, hy vọng là ngày gặp lại anh em mình sẽ vui hơn chứ đừng có mít ướt như thế này nhé ! Còn hôm nay, em đến gặp anh như thế này là anh đã vui lắm rồi. Anh muốn nhìn thấy em cười thật tươi như mọi khi chứ đừng ủ rũ như thế này, mai mốt có nhớ đến em, anh phải hình dung ra một cô Quỳnh Phương thật tươi tắn, xinh đẹp cơ. Nào, hãy cười lên để tiễn anh lên đường thì nh mới gặp được nhiều may mắn chứ !

    Nụ cười của Quỳnh Phương không thể tròn như Tùng mong ước được mà nó lại méo xệch như thể cô sắp oà lên khóc đến nơi :

    - Thế bao giờ anh đi ?

    - Khuya nay anh sẽ lên máy bay ?

    Bây giờ thì Quỳnh Phương không thể kềm nén được nữa, nước mắt cô đã chảy dài trên mặt. Anh buồn em lắm phải không anh Tùng, vì thế anh ra đi như một người trốn chạy. Vẫn biết chuyện con tim thì không thê nói được, nhưng tại sao anh lại yêu em làm gì khi mà trái tim em không thuộc về anh. Để giờ đây, em ray rứt vì tình cảm của anh mà lại không thể làm được một điều gì cho anh hết !

    Buông bàn tay Quỳnh Phương ra, Tùng nói :

    - Em uống nước đi rồi anh đưa em về, cũng khá mụôn rồi đó Phương ạ !

    Quỳnh Phương như sực tỉnh, cô lau nước mắt rồi lắc đầu :

    - Em tự về được rồi, anh Tùng !

    Aùnh mắt Tùng trĩu buồn :

    - Chẳng lẽ em không cho anh đưa em về một lần sao Phương ?

    Lại một lần nữa, trái tim Quỳnh Phương nhói lên. Dù biết là mình đã không còn tự do để có thể nhờ bất cứ ai chở nữa, nhưng cô không đành lòng từ chối lời đề nghị của Tùng.

    Đưa Quỳnh Phương về đến nhà, Tùng bước xuống chống xe rồi quay nhìn cô đăm đắm như muốn in thật rõ hình bóng đó vào trong tâm khảm của mình. Ngày mai anh sẽ xa em, sẽ có một cuộc sống mới nơi một đất nước xa lạvà những con người cũng xa lạ. Sẽ không còn những buổi chiều anh hớn hở đến nhà em, dù chỉ để nói vài ba câu chuyện bâng quơ và để nhìn em một thoáng. Em hãy hạnh phúc thật nhiều nhé Quỳnh Phương !

    Bất giác, Tùng choàng tay ôm chặt Quỳnh Phương vào lòng. Gục đầu vào mái tóc cô mà lòng anh đau nhói. Biết là anh sẽ không có được em, và anh đã trốn chạy mà sao lòng anh lại đau như thế này hở Phương ? Một lần ôm em rồi mãi mãi cách xa, phải không em ?

    Buông Quỳnh Phương ra, Tùng trầm giọng :

    - Em bấm chuông đi Phương, khi nào cổng mở thì anh sẽ về.

    Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Anh về đi, em sẽ vào nhà sau.

    Hiểu được sự e dè của Quỳnh Phương, Tùng gật đầu. Anh nổ máy xe rồi nhìn cô, thầm nhủ trong lòng :

    - Vĩnh biệt em, tình yêu của anh !

    Tùng đi rồi, Quỳnh Phương mới gọi cổng. Trong lòng cô, nỗi buồn vẫn chưa hề vơi !

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 18

    Về nhà, Nguyên không thấy vợ ra đón như mọi ngày. Ngạc nhiên hết sức vì buổi trưa khi đi làm, anh không nghe Quỳnh Phương nói là mình muốn đi đâu. Thế mà giờ này cô lại đi đâu không biết, và lại cũng không gọi điện cho anh nữa chứ ! Nghe chị bếp nói lại là có yên Vy đến và sau đó Quỳnh Phương đã ra khỏi nhà với cô em, Nguyên lắc đầu cười. Chắc là lại đi ăn quà gì đây !

    Ngả người lên giường, Nguyên nhắm mắt thả lỏng cho tâm trí thoải mái. Suốt một ngày phải giải quyết biết bao nhiêu việc từ lớn đến nhỏ, anh cũng thấy mình mệt nhoài. Nhưng chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy nụ cười của Quỳnh Phương và nhận sự chăm sóc ân cần, chu đáo của cô là anh lại thấy bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Thế mà hôm nay . . .

    Với lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn ngủ, Nguyên bấm số gọi Quỳnh Phương. Nhưng tiếng điện thoại reo vang bên tai làm anh ngạc nhiên. Nhìn quanh, thì ra chiếc điện thoại nho nhỏ của Quỳnh Phương đang nằm kế bên anh. Cô lại bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi, thế thì làm sao mà biêt được cô đang ở đâu, và khi nào về. Thôi đành phải chờ đợi vậy ! Và Nguyên thiếp đi trong một tâm trạng bồn chồn khó tả.

    Giật mình thức dậy, căn phòng đã mờ tối cho dù rèm cửa Nguyên không khép. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, anh giật mình khi nhận ra đã sáu giờ chiều. Thế mà trong căn phòng này vẫn chỉ có mình anh. Vợ anh vẫn chưa về rồi !

    Bước ra balcon, Nguyên vươn người hít một hơi thật sâu. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng thật dễ chịu làm anh tỉnh táo hẳn. Nguyên đưa mắt nhìn xuống đường, ánh đèn xe đang loang loáng khắp mặt đường.

    Đang định quay vào thì một chiếc xe ngừng trước cổng khiến Nguyên chú ý. Tuy đứng hơi xa nhưng anh vẫn nhận ra người con gái vừa bước xuống xe là vợ mình. Thế nhưng ai chở Quỳnh Phương về thế kia ? Nguyên căng mắt nhìn nhưng vẫn không nhận ra đó là ai, chỉ biết chắc chắn một điều, nhất định đó không phải là Uyên Vy.

    Còn đang băn khoăn tự hỏi thì người thanh niên dưới đường đã có một hành động khiến Nguyên sững người lại, anh ta đang ôm chặt vợ anh. Nhưng Nguyên chưa kịp thực hiện ý định là phóng xuống nhà để hỏi tội hai người thì anh ta đã buông Quỳnh Phương ra, và một thoáng ngần ngừ giữa hai người rồi anh ta phóng xe đi. Chỉ còn mình Quỳnh Phương đứng đó nhìn theo.

    Vừa đi đến cửa phòng, Quỳnh Phương giật thót người khi đụng phải Nguyên đang đứng án ngay giữa cửa. Nguyên cất tiếng hỏi vợ, giọng anh nặng nề :

    - Em đi đâu mà về muộn vậy ?

    Quỳnh Phương cố gượng cười ;

    - Hồi chiều Uyên Vy tới rủ em đi phố với nó, em có nói chị bếp là nói với anh giúp em rồi mà.

    - Sao em không gọi điện thoại cho anh ?

    - Em sợ làm rộn anh lúc anh làm việc nên không gọi, cũng định là về sớm nhưng tại có chút chuyện . . .

    Nguyên nhìn thẳng vào mắt vợ, và Quỳnh Phương cũng đã bắt gặp ánh mắt ấy. Cái ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa như trách mọc khiến Quỳnh Phương thấy lo sợ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô nhưng rồi Quỳnh Phương vội xua đi. Chắc là Nguyên chỉ giận vì cô đi chơi mà không nói với anh đấy thôi.

    Mở tủ lấy bộ quần áo, Quỳnh Phương lách người đi vào phòng tắm :

    - Em đi tắm cái đã !

    Nguyên nắm cánh tay Quỳnh Phương giữ lại, anh nhìn cô chờ đợi. Thật sự, Nguyên cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao nữa. Thất vọng hay đau khổ khi mà anh chờ đợi vợ mình lên tiếng, nhưng tại sao cô không thành thật kể hết với anh những gì cô đã làm chiều nay như mọi khi cô vẫn kể mà lại có thái độ trốn tránh, chẳng lẽ cô đã làm điều gì có lỗi với anh h ay sao ?

    Nhưng Nguyên sẽ không hỏi vì anh tin vợ, anh sẽ đợi cô nói ra !

    Nhìn sâu vào mắt Quỳnh Phương, Nguyên trầm giọng :

    - Phương à, em có chuyện gì muốn nói với anh không ?

    Quỳnh Phương cắn nhẹ môi :

    - Anh muốn biết điều gì ở em thì anh cứ hỏi ?

    - Không, anh không muốn hỏi mà anh chỉ muốn em nói cho anh nghe.

    - Anh không hỏi thì làm sao em biết là anh muốn nghe chuyện gì ? Quỳnh Phương vẫn tránh né. Nguyên gật đầu :

    - Thôi được, em không muốn nói thì thôi. Em vào tắm đi rồi xuống ăn cơm !

    Nguyên buông cánh tay Quỳnh Phương ra, cô vội bước vào phòng tắm. Khép cánh cửa lại, cô đưa tay lên đè ngực mà lòng thì rối bời. Không biết là Nguyên đã nghi ngờ những gì ? Anh có biết là cô đã gặp Tùng chiều nay hay không ? Rồi lại còn để Tùng đưa về nữa, và . . . cái cảm giác xúc động khi Tùng ôm cô vẫn còn vương vương trong hồn Quỳnh Phương.

    Lắc mạnh đầu, cô thở ra nhè nhẹ. Thôi kệ, rồi anh cũng sẽ phải tin cô. Quỳnh Phương tin như thế vì cô nào có làm điều chi có lỗi với chồng !

    Ở ngoài, tâm trạng Nguyên nặng nề quá. Anh không ngờ vợ anh lại có thể giấu giếm anh như vậy. Thật lòng, Nguyên không nghi ngờ Quỳnh Phương vì từng ấy năm tháng yêu nhau, chưa bao giờ cô lại để anh phải phiền lòng vì một người con trai nào khác. Nhưng cái hình ảnh khi nãy anh chứng kiến cứ như một lưỡi dao nhọn xoáy vào tim anh. Tại sao Quỳnh Phương lại không giải thích ?

    Buổi tối Nguyên làm việc thật khuya và khi vào giường, Nguyên nằm quay lưng ra ngoài chứ không luồn tay cho Quỳnh Phương gối đầu như mọi ngày. Cử chỉ của Nguyên làm Quỳnh Phương khựng lại ! Cô đang định kể hết với anh những gì xảy ra ban chiều nhưng thái độ của Nguyên làm cô tự ái. Như thế là thế nào ? Anh ấy nghi ngờ mình hay sao ? Nếu là như thế thì Nguyên phải hỏi thẳng cô chứ có đâu lại coi cô như một kẻ có tội như thế này ? Chẳng lẽ chỉ vì đi chơi một buổi về muộn mà là một lỗi lớn đến nỗi anh phải lạnh nhạt với cô như thế à ?

    Nhưng rồi Quỳnh Phương cũng nén tự ái lại, cô choàng tay ôm Nguyên thật chặt, áp mặt vào lưng anh rồi khẽ gọi :

    - Anh !

    Cử chỉ của Quỳnh Phương làm Nguyên dịu lòng, anh xoay người lại và cũng vòng tay ôm cô nhưng vẫn không nói gì. Quỳnh Phương úp mặt vào ngực chồng, hít một hơi mùi mồ hôi quen thuộc và lắng nghe những cảm xúc thật êm dịu lan toả trong lòng mình :

    - Anh buồn em chuyện gì à ?

    Nguyên úp mặt vào tóc Quỳnh Phương :

    - Em có làm điều gì để cho anh buồn không ?

    Quỳnh Phương khẽ lúc lắc đầu trong ngực Nguyên, cô cố gắng nói một cách bình thường tuy biết là trong câu nói của mình không hoàn toàn là đúng :

    - Em nghĩ là không có !

    - Thật không ?

    - Thật !

    Nguyên khẽ nhích người ra một chút, anh nâng gương mặt Quỳnh Phương lên và soi mắt mình trong mắt cô dưới ánh đèn ngủ mờ mờ :

    - Em có biết là em ói gì thì anh cũng tin hay không ?

    - Em biết, và em cũng thế !

    Nguyên cố giấu tiếng thở dài :

    - Vậy thì anh tin là em luôn trong sáng và luôn chung thuỷ với anh. Như thế có được không ?

    Quỳnh Phương cụp mắt xuống, cô không biết nói gì nữa bây giờ. Tuy cô không làm điều gì có lỗi với anh, nhưng không hiểu tại sao Quỳnh Phương lại cứ không chịu kể cho anh nghe về chuyện ban chiều. Vì thế, trong câu nói vừa rồi của Nguyên, cô nhận thấy mình có một phần sai trong đó. Nhưng cô không biết phải làm cách nào để sửa chữa sai lầm của mình. Nói ra tất cả liệu Nguyên có tin là cô hoàn toàn trong sáng hay không ? Liệu anh có tin là cô chỉ xúc động một thoáng vì tình cảm của Tùng hay không ? Hay là anh sẽ lại nghĩ xa nghĩ gần rồi hiểu lầm cô, như thế thì anh sẽ không còn tin cô nữa ?

    Nguyên chờ đợi coi Quỳnh Phương nói gì, nhưng rồi sự im lặng của cô làm anh thêm đau khổ. Erm nói đi Phương, cho dù em làm điều gì có lỗi với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như cũ thì anh sẽ không trách hờn gì em đâu. Vì anh biếtem chỉ yêu anh, nhưng trong một thoáng xao lòng nào đó em để hồn đi hoang thì cũng chẳng là gì để ảnh hưởng đến tình yêu của chúng mình đâu.

    Rời tay khỏi người vợ, Nguyên nằm thẳng và mắt nhìn lên trần nhà. Anh khàn giọng :

    - Thôi ngủ đi em, mai anh có việc phải đi sớm.

    Một cảm giác hụt hẫng đến với Quỳnh Phương khi vòng tay yêu thương của Nguyên không còn ôm cô nữa. Đây là lần đầu tiên anh có thái độ này, vì kể từ khi hai người cưới nhau, anh đã nói :

    - Lúc nào anh cũng chỉ muốn ôm em như thế này thôi, Phương ơi.

    Và mỗi đêm, Nguyên đã làm đúng như thế. Vòng tay anh không hề rời khỏi cô. Chỉ riêng đêm nay . . .

    Nước mắt Quỳnh Phương âm thầm chảy, và cô nắm lịm đi trong nỗi cô đơn của mình . . .

    . . . Năm ngày đã trôi qua như thế ! Trước mặt ba mẹ Nguyên thì anh vẫn tỏ ra âu yếm, chăm sóc Quỳnh Phương như thường nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng riêng thì Nguyên lại trở về với sự im lặng của mình. Anh làm việc thật khuya và khi vào giường, anh luôn nằm thật thẳng ngay sát mé giường. Đã vài lần, quỳnh Phương vờ mơ ngủ choàng tay qua người anh, nhưng Nguyên đã nhấc tay cô lên thật khẽ và đặt xuống giường. Cũng có lần, anh nằm im như đang ngủ say nhưng Quỳnh Phương lại nghe được tiếng thở dài thật nhẹ như cố nén lại của chồng.

    Không khí cứ ngột ngạt và nặng nề như thế ! Vài ngày đầu, Quỳnh Phương cũng thi gan với chồng. Nhưng đến hôm nay thì cô không thể nào chịu được nữa, cô quyết định hỏi anh cho ra lẽ rồi chuyện có ra sao thì ra. Tự vấn lương tâm, cô thấy mình không làm điều gì sai đối với chồng. Nhưng trong một góc khuất của tâm hồn, cô vẫn mơ hồ thấy mình có một điều lầm lỗi gì đó !

    Hàng đêm nằm bên nhau mà hai người như ở hai thế giới riêng, một khoảng cách xa vời vợi đã được thiết lập nên trong cái thế giới riêng biệt nhỏ bé của hai người. Nó làm Quỳnh Phương thấy nghẹt thở, và cô mệt mỏi vô cùng. Cũng vẫn ăn, vẫn nói nhưng Quỳnh Phương không thấy gì là ngon miệng, không thấy gì là vui vẻ như mọi ngày. Thế nhưng trước mặt cha mẹ chồng, cô phải che giấu. Và hôm nay, Quỳnh Phương đã quyết tâm.

    Đợi cho Nguy6en bước tới bên giường, Quỳnh Phương ngồi nhỏm dậy. Rồi không đợi cho anh ngả người nằm xuống giường như mọi khi, cô kéo tay anh thật mạnh để Nguyên phải ngồi xuống đối diện với cô. Đã có quyết tâm nên trong lòng Quỳnh Phương thấy thật bình tĩnh, cô nhìn anh thật chăm chú như đã từ lâu cô không nhìn thấy anh vậy.

    Ban đầu Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh nghĩ là vợ mình đang làm hoà với mình. Chẳng phải trong lòng Nguyên cũng muốn điều này hay sao ? Nếu như hôm nay mà Quỳnh Phương không chủ động như thế này thì chắc chắn là Nguyên cũng sẽ không cứng lòng được nữa. Năm ngày nằm bên vợ mà không được ôm cô vào lòng là năm ngày anh khổ sở xiết bao !

    Ánh mắt hai người gặp nhau, yêu thương ngập tràn trong đó khiến không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cả hai người đều hiểu mình đã tự ái một cách vô lý đến nỗi bỏ phí mất bao nhiêu thời gian. Nụ cười nở trên môi Nguyên làm bao nhiêu nét lạnh lùng của anh biến mất và Quỳnh Phương cũng cười theo, bất giác hai người cùng xích lại gần nhau và vòng tay Nguyên lại ôm trọn người anh thương yêu.

    Nép sát vào ngực chồng, Quỳnh Phương thủ thỉ :

    - Không giận nữa nhé anh !

    Nâng mặt vợ lên, Nguyên làm mặt nghiêm trở lại :

    - Ủa, mình giận nhau hồi nào vậy ?

    Quỳnh Phương nhõng nhẽo :

    - Ừ, đúng rồi. Mình không có giận nhau mà chỉ là anh không thèm nhìn đến em thôi.

    Nguyên làm bộ lơ ngơ :

    - Chẳng phải là anh đang nói với em đây sao ?

    Quỳnh Phương bĩu môi :

    - Không phải là bây giờ mà là năm ngày vừa qua kìa . . .

    Giọng Nguyên giễu cợt :

    - Ủa, em còn nhớ đếm ngày nữa hay sao ?

    Quỳnh Phương choàng tay qua cổ Nguyên, cô soi mắt mình trong mắt anh :

    - Anh Nguyên, em yêu anh !

    Vòng tay Nguyên chợt xiết mạnh Quỳnh Phương :

    - Bé cưng, anh yêu em !

    - Em . . . xin lỗi anh . . .

    Nguyên cúi xuống áp mặt vào tóc vợ, giọng anh thật ấm nồng như khuyến khích :

    - Nào, em nói đi ! Em có lỗi gì với anh ?

    - Là . . . em đã không nói thật với anh.

    - Nhưng là chuyện gì mới được ? Và chuyện đó xảy ra khi nào ?

    Quỳnh Phương dấu mặt vào vùng ngực rộng của chồng, cô nói như thì thầm :

    - Là năm ngày trước đây, em đã gặp anh Tùng . . .

    Nguyên buông vợ ra, anh kéo cô ngồi thẳng lại và nhìn sâu vào mắt cô :

    - Nào, em nói rõ ra xem nào . . . Chuyện là như thế nào ?

    Quỳnh Phương cũng nhìn thẳng vào mắt Nguyên, cô tự nhủ sẽ nói hết với anh :

    - Hôm vừa rồi, em Vy rủ em đi chơi phố. Nhưng vừa vào tiệm nước thì gặp anh Tùng, một người bạn cũ của em . . .

    - Và là người đang yêu em ? Nguyên đột ngột cắt lời vợ. Quỳnh Phương nghiêm mặt :

    - Có đáng chê một người nào đó không khi họ đem lòng yêu thương một người ?

    Nguyên lắc đầu :

    - Dĩ nhiên là không nếu như tình yêu đó đặt đúng chỗ.

    - Vậy có đúng chỗ không khi họ chỉ biết yêu một cách âm thầm vì biết đối tượng không yêu mình ? Quỳnh Phương lại gay gắt hỏi tiếp.

    Nguyên chợt thấy hoang mang, vợ anh đang dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu thế nhỉ ? Tuy thắc mắc như thế nhưng Nguyên vẫn trả lời :

    - Không sai, nhưng không thể gặp nhau lén lút.

    Aùnh mắt Quỳnh Phương nhìn Nguyên thật buồn :

    - Anh đã nghĩ về em như thế ư ?

    Nguyên cũng quyết định thật nhanh, anh sẽ nói ra hết hình ảnh mình thấy và những gì đã chất chứa trong đầu anh mấy ngày qua :

    - Anh không nghĩ mà là anh đã nhìn thấy . . .

    Quỳnh Phương thảng thốt :

    - Anh nhìn thấy gì ?

    Không trả lời vào câu hỏi của Quỳnh Phương mà Nguyên lại đặt cho cô một câu hỏi khác :

    - Nếu em là một người chồng rất yêu vợ, em sẽ nghĩ gì khi thấy vợ mình được một người đàn ông chở về và họ đã ôm nhau khi từ giã . . .

    - Không phải là như thế . . .

    Quỳnh Phương bật kêu lên, rồi cô ôm lấy miệng khi nhớ đến lúc chia tay với Tùng hôm rồi. Cô lắp bắp :

    - Anh . . . anh hiểu lầm rồi . . .

    Nguyên trầm giọng :

    - Vậy thì em giải thích đi, cái hình ảnh mà anh đã trông thấy ngay trước cổng nhà mình là gì ?

    Quỳnh Phương đã hiểu vì sao Nguyên lạnh nhạt với cô mấy hôm nay, thì ra anh đã tình cờ chứng kiến cảnh Tùng cở cô về và ôm cô hôm đó. Hèn chi . . .

    Quỳnh Phương cố gắng sắp xếp những điều cần nói trong đầu thật nhanh, rồi cô nhìn Nguyên bằng ánh mắt trong sáng :

    - Để em kể hết cho anh nghe, nếu không thì anh sẽ hiểu lầm em mất. Chuyện là vầy . . .

    Quỳnh Phương kể lại những diễn tiến của buổi chiều đó, rồi cuối cùng cô kết luận :

    - Em không yêu anh Tùng vì em đã có anh chứ không phải anh ấy là một người xấu hay là kém cỏi. Em cũng đã khẳng định với anh Tùng như thế và đám cưới mình, em cũng mời và anh ấy cũng đã đến. Nhưng giờ đây, anh ấy đã tìm đến một nơi xa. Tuy em không có lỗi gì trong chuyện tình cảm của anh ấy nhưng em vẫn có một chút xao động trong lòng khi mà vì em, anh ấy đã rời khỏi gia đình đến một nơi xa lạ để tìm quên. Vì thế, khi anh ấy bất ngờ ôm em, đó là lần đầu tiên anh ấy có cử chỉ . . . thân thiết như thế. Em hiểu vì anh ấy quá buồn nên cũng không muốn làm anh ấy buồn thêm. Không ngờ anh lại vì trông thấy như thế mà hiểu lầm . . .

    Lòng Nguyên nhẹ đi dần dần theo từng lời nói của vợ. Phải rồi, Quỳnh Phương không có lỗi. Và cả Tùng nữa, anh ấy cũng không có lỗi. Vì chuyện tình yêu nào ai có thể tự định đoạt được cho mình. Phải trân trọng tình cảm ấy chứ không thể nào oán ghét người ta được. Nhưng Nguyên vẫn vặn hỏi :

    - Thế tại sao ngay hôm đó em không nói với anh ?

    Quỳnh Phương cúi mặt :

    - Vì em không muốn anh suy nghĩ, sợ anh hiểu lầm em. Vả lại, em nghĩ anh Tùng cũng đã đi xa . . .

    Nguyên vụt ôm chặt Quỳnh Phương vào lòng :

    - Em khờ lắm, biết không ? Làm sao anh lại hiểu lầm em được khi mà em đã tin cậy nói hết với anh ? Anh luôn tin em, nhưng anh cũng không muốn em giấu anh một điều gì hết. Biết chưa ?

    - Em biết lỗi rồi, em sẽ không như thế nữa đâu . . .

    - Từ nay trở đi, có chuyện gì thì cũng không được ôm trong lòng một mình như thế nữa, nghe không ? - Nguyên ngừng lại một chút, và khi thấy vợ gật đầu, anh lại nói tiếp - Hứa với anh đi, từ nay có gặp ai, quen với ai cũng không được giấu anh nghe không ?

    Quỳnh Phương lại gật đầu :

    - Em hứa. Nhưng mà anh cũng phải như vậy . . .

    Nguyên bật cười :

    - Ghê không, lại còn ra điều kiện cho anh nữa. Nhưng mà em yên tâm đi, anh nhất định không giấu em một điều gì hết, cho dù có cô gái nào . . . tỏ tình với anh thì anh cũng kể hết cho em nghe . . .

    Móng tay của Quỳng Phương cấu vào hông chồng :

    - Em giết chết chứ mà đợi nghe cô nào tỏ tình . . .

    Nguyên lăn xuống giường, kéo theo Quỳnh Phương trong vòng tay ôm chặt của mình. Anh mê đắm hôn lên môi cô, thủ thỉ :

    - Bây giờ em phải đền lại cho anh, năm ngày nay không được hôn em rồi . . .

    Quỳnh Phương ngọ nguậy đầu :

    - Là tại anh chứ bộ, anh làm như em không buồn vậy . . .

    Nguyên cắn nhẹ vào môi vợ :

    - Là tại em không nói nên anh mới hiểu lầm . . .

    Quỳnh Phương nũng nịu :

    - Ai bảo anh làm mặt lạnh lùng làm chi, nhưng mà mấy hôm nay anh không ôm em, em cũng . . . thấy nhớ . . .

    Nguyên chồm lên, ánh mắt anh mê đắm và bờ môi anh nồng nàn phủ xuống Quỳnh Phương một trận mưa hôn. Trong vòng tay chồng, Quỳnh Phương thả mình vào giấc mộng yêu đương . . .

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 19

    Ngồi tựa lưng vào ghế, Trúc Quỳnh mỏi mêät đưa mắt nhìn quanh. Sự chờ đợi cộng với trạng thái không khoẻ của cơ thể làm cô thực sự khó chịu. Nhưng làm sao được bây giờ, phải đợi đến lượt mình thôi !

    Ngồi thu mình vào một góc như sợ gặp người quen, Trúc Quỳnh cố gắng giữ cho mình một bề ngoài bình thản nhưng thực ra trong lòng cô đang cuồn cuộn nỗi lo. Sự nghi ngờ cứ như mũi kim đâm sâu vào tim cô, chẳng thà biết rõ để có cách giải quyết chứ cứ mơ hồ như thế này thì chẳng khác nào tâm trí mình đang bị tra tấn.

    Duỗi dài đôi chân cho đỡ mỏi, Trúc Quỳnh liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trước khi nhắm mặt lại. Sáu giờ mười lăm phút, như thế là cô đợi đã gần nửa tiếng đồng hồ, bà bác sĩ này đông khách thật.

    Tiếng mở ra hơi mạnh tay của cánh cửa làm Trúc Quỳnh giật mình, cô mở choàng mắt ra nhìn vừa lúc cô y tá gọi to :

    - Số 17 !

    Trúc Quỳnh vội đứng dậy, cô đi theo cô y tá vào phòng khám. Bà bác sĩ ngồi ngay sau bàn làm việc, chiếc khẩu trang che kín mặt chỉ chừa đôi mắt làm Trúc Quỳnh không thể đoán được bà ta già hay trẻ !

    Chỉ tay vào chiếc ghế kê trước bàn làm việc của mình, bà bác sĩ hỏi :

    - Cô là Phan Thị Trúc Quỳnh ? Hai mươi sáu tuổi ?

    - Vâng, thưa bác sĩ ! Trúc Quỳnh gật đầu. Giọng nói của bà bác sĩ trầm ấm và nhẹ nhàng làm cô thấy thoải mái hơn một chút. Có thể sẽ không sao đâu !

    - Cô thấy trong người thế nào ?

    Giọng bà bác sĩ lại cất lên đưa Trúc Quỳnh trở về với thực tại. Bằng vài lời vắn tắt, cô kể với bà ta về những thay d9ổi trong cơ thể của mình. Bà bác sĩ đứng lên :

    - Mời cô sang đây !

    Vén chiếc màn sang một bên, bà bác sĩ bước vào bên trong và chỉ cho Trúc Quỳnh khoác vào chiếc váy trắng và nằm lên chiếc bàn inox cũng được phủ một tấm drap trắng tinh. Mọi thứ ở đây có vẻ sạch sẽ tạo cho người đi khám bệnh như Trúc Quỳnh có một cảm giác yên tâm hơn.

    Cầm dụng cụ siêu âm, bà bác sĩ rà đi rà lại trên bụng Trúc Quỳnh, rồi bà bảo Trúc Quỳnh ngồi dậy. Trở ra bàn viết, bà bác sĩ hí hoáy ghi toa thuốc rồi quay lên nhìn Trúc Quỳnh, thông báo bằng một lời chúc mừng :

    - Chúc mừng cô, cô đã có thai được sáu tuần.

    Cố nén tiếng thở dài, Trúc Quỳnh ngả người vào lưng ghế và ráng giữ sự bình tĩnh. Cho dù cái kết quả mà bà bác sĩ vừa nói đã được cô đoán trước, nhưng dự đoán thì vẫn là dự đoán và sự thật vẫn là sự thật. Cái kết quả không mong đợi này thật sự vẫn làm Trúc Quỳnh bị choáng.

    Bà bác sĩ nhìn Trúc Quỳnh một thoáng rồi hỏi :

    - Sao, cô có gì không ổn hay sao.

    Trúc Quỳnh vội lắc đầu :

    - Không ạ, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.

    Bà bác sĩ gật đầu ra vẻ thông cảm :

    - Thường thì những người mới mang thai lần đầu thường có phản ứng như cô, nhưng không sao, rồi cô sẽ quen với việc có một sinh mạng đang tồn tại cùng mình. Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bổ, và cô chịu khó tới khám theo định kỳ nhé !

    Trúc Quỳnh gật đầu thật nhanh :

    - Vâng, thưa bác sĩ !

    Trao cho Trúc Quỳnh tờ đơn thuốc, bà bác sĩ lại dặn :

    - Nếu có gì thắc mắc hay cần tôi giúp gì thì cô hãy trở lại đây nhé !

    Trúc Quỳnh đứng dậy, cô mở túi xách bỏ tờ đơn thuốc vào và nở một nụ cười với bà bác sĩ :

    - Tôi nghĩ chắc là cũng không cần gì đâu ạ, cám ơn bà.

    Trúc Quỳnh vội vã đi ra ngoài trước ánh mắt ái ngại của bà bác sĩ, chắc hẳn cô gái trẻ này đang có một vấn đề nan giải. Nụ cười của cô ấy mới nhợt nhạt, gượng ép làm sao ! Nhưng cô ấy cũng không còn nhỏ để chưa thể chịu trách nhiệm về việc mình làm. Cũng mong là cô ấy không xốc nổi.

    Khẽ thở ra, bà bác sĩ cho gọi người tiếp theo.

    Ra khỏi phòng mạch của bác sĩ, Trúc Quỳnh đi như chạy. Tới chỗ gởi xe, cô máy móc nhận xe và mở máy phóng trên đường như người vô thức. Đèn đỏ, mọi người dừng lại và Trúc Quỳnh cũng dừng theo và bây giờ thì cô mới thở ra một hơi dài thật mạnh và trấn tĩnh lại.

    Dòng xe lại chuyển động, Trúc Quỳnh điều khiển xe đi một lúc mới nhận ra mình đang chạy trên con đường dọc theo bến Bạch đằng. Lại gửi xe, cô ngồi xuống bờ kè nhìn ra sông nước mà tâm hồn thì hoàn toàn trống rỗng.

    Đôi mắt vốn to đen và sáng của Trúc Quỳnh giờ cũng mở thật to nhìn mọi thứ xung quanh mình nhưng hình như không có một hình ảnh nào có thể lọt vào trong tri giác của cô cả mà trong đầu Trúc Quỳnh hiện giờ cứ mãi vang vang vâu nói của bà bác sĩ :

    - Chúc mừng cô . . . chúc mừng cô . . .

    Bất giác, Trúc Quỳnh đặt tay lên bụng. Một sinh linh nhỏ bé đang hiện diện trong đó, nó trông thế nào nhỉ ? Trúc Quỳnh lẩn thẩn nghĩ và tự cười một mình, nụ cười thật buồn. Làm sao bây giờ ? Trong nhất thời, Trúc Quỳnh không tìm cho mình được câu trả lời. Tình yêu giữa cô với Đăng là có thật và đứa con của cô và anh cũng là có thật. Thế mà sao cô lại không thể nói cái tin vui này cho anh ta biết được nhỉ ?

    Trúc Quỳnh đâm ra oán trách cái đám cưới của Quỳnh Phương. Hôm đó, cô đã đi với Đăng đến dự đám cưới em gái mình và có lẽ một chút tự ái vì mình là chị mà chưa có chồng trong khi em gái đã có một cái đám cưới làm rỡ ràng cha mẹ như thế đã khiến cô buông thả mình trong những ly rượu nồng cũng như buông thả trong vòng tay của Đăng. Rồi sau đó, cái ý nghĩ không còn gì để mất đã cuốn cô mãi vào cơn lốc tình yêu, nhưng không phải là cái thứ tình yêu lãng mạn như cô vẫn nghĩ mà là cái thứ tình yêu trần trụi, trơ trẽn mà mỗi lần trở về, cô lại tự nguyền rủa chính mình.

    Trúc Quỳnh cứ ngồi mãi như thế, cô như quên là mình đang ngồi ở đâu, quên những cơn gió lạnh từ mặt nước đang thổi lên làm đôi tay cô lạnh ngắt. Cô chỉ nhớ một điều, cô đang mang một sinh linh nhỏ bé trong bụng, và một ngày nào đó, sẽ có một đứa con, cô sẽ làm mẹ.

    "Làm mẹ" ! Cái khái niệm mới mẻ này là Trúc Quỳnh hoảng sợ, vì nào cô đã chuẩn bị cho mình tình huống này. Và cô làm sao có thể làm mẹ được chứ, cha mẹ cô có thể chịu đựng được nỗi nhục này hay sao ?

    Không được ! Tâm tư Trúc Quỳnh gào thét. Nhất định phải có cách giải quyết ! Nhưng một mình cô có thể giải quyết được sao ? Và giờ này thì Trúc Quỳnh mới thấy một Trúc Quỳnh kênh kiệu, Trúc Quỳnh giỏi giang đã chết mất rồi để chỉ còn đây một Trúc Quỳnh cô đơn và yếu đuối, yếu đuối tới nỗi ngay chính chuyện của mình mà cũng không biết cách nào để giải quyết . . .

    Trong tâm trạng hoảng loạn đó, Trúc Quỳnh rút chiếc điện thoại nho nhỏ trong túi ra, bấm số và đưa lên tai như một thói quen. Đến khi có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, cô mới rời rạc trả lời :

    - Em cần gặp anh gấp . . .

    Tiếng Đăng vọng đến tai Trúc Quỳnh như anh đang ở một nơi nào xa lắm :

    - Em đang ở đâu ?

    Trúc Quỳnh hờ hững :

    - Em không biết !

    Đăng lo lắng :

    - Em sao thế, Quỳnh ? Em ở đâu nói đi, anh sẽ đến ngay với em ! Em hãy nhìn kỹ lại xem em đang ở đâu ?

    Trúc Quỳnh đưa mắt nhìn một vòng xung quanh chỗ mình ngồi :

    - Hình như . . . em đang ở bến Bạch đằng. Phải rồi, là bến Bạch đằng . . .

    Giọng Đăng gấp rút :

    - Được rồi, em cứ ở yên đó nhé. Anh sẽ đến ngay !

    Trúc Quỳnh lại ngồi nhìn hờ hững ra mặt sông lấp loáng ánh đèn. Và Đăng đến thật nhanh như anh đang ở rất gần nơi cần đến.

    Bước chân Đăng vội vã, anh sải dài từng bước như người đang chạy. Trông thấy Trúc Quỳnh, anh ngồi thụp xuống trước mặt cô và khi nhìn thấy cô không có vẻ gì là gặp tai nạn, anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm :

    - Lạy Chúa, em đây rồi - Rồi anh nhìn chăm chú vào mặt Trúc Quỳnh - Có chuyện gì xảy ra với em hở Quỳnh ?

    Trúc Quỳnh lơ ngơ cười :

    - Anh đến rồi à ? Em có làm sao đâu, chỉ là đột nhiên em rất muốn gặp anh mà thôi.

    Đăng nắm tay Trúc Quỳnh kéo cô đứng lên :

    - Em làm anh sợ quá, cứ tưởng em xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ không sao là tốt rồi, có chuyện gì thì từ từ rồi mình nói. Coi nè, tay em lạnh ngắt. Em ngồi ở đây lâu lắm rồi phải không ?

    - Em không biết !

    Vừa dìu Trúc Quỳnh đi, Đăng vừa nhìn cô :

    - Nhất định là em có chuyện gì rồi phải không Quỳnh ? Thôi được rồi, chúng ta vào đây rồi nói.

    Đăng đưa Trúc Quỳnh vào một nhà hàng nhỏ, cô lặng lẽ đi theo anh như không cần biết đến chuyện gì khác. Gọi cho cô một ly sữa nóng và mình một café xong, Đăng nắm tay Trúc Quỳnh hỏi :

    - Nào, bây giờ em nói đi. Chuyện gì đã xảy ra với em ?

    Trúc Quỳnh nhìn Đăng, anh hỏi cô câu gì thế nhỉ ? À, anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng đâu phải chỉ mình cô, cả anh nữa đấy chứ ! Hoặc cả anh và cô, hoặc không ai cả, phải không ?

    Nhưng nghĩ thế mà miệng Trúc Quỳnh vẫn nói :

    - Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà, anh sao hay lôi thôi quá . . .

    Đăng nhìn Trúc Quỳnh chăm chú, không thể nói là không có chuyện gì được. Nhất định là đã có một chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra với Trúc Quỳnh nên cô ấy mới tỏ ra kỳ lạ như thế này. Nhưng Đăng chì đoán được có thế, còn chuyện gì thì anh không thể nào đoán được.

    Bất giác, Đăng buột miệng :

    - Em lạ lắm, Quỳnh ạ. Em thay đổi một cách lạ thường, cứ như không phải là Trúc Quỳnh mọi ngày mà anh đã biết.

    - Thế à, thế hôm nay em không còn là Trúc Quỳnh thì em là ai.

    - Em phải nói với anh, Quỳnh à. Em đừng giấu anh như thế !

    Đăng khẩn khoản, anh tỏ ra thành thật muốn chia xẻ với Trúc Quỳnh điều bận tâm của cô.

    Trúc Quỳnh đã bình tĩnh lại, cô nhìn Đăng một thoáng rồi nói một cách đột ngột :

    - Chúng mình đám cưới đi, anh Đăng.

    Đăng ngạc nhiên đến nỗi tròn miệng ra nhìn Trúc Quỳnh mà không thể trả lời ngay được. Phải mất đến cả phút sau anh mới lắp bắp :

    - Chuyện này . . . chuyện này . . . chẳng phải là mình đã có thoả thuận rồi hay sao ?

    Trúc Quỳnh cười lạnh lùng :

    - Chỉ là thoả thuận miệng giữa hai kẻ yêu nhau chứ có phải là hợp đồng kinh tế đâu mà không bỏ được ? Chỉ cần anh và em thoả thuận lại là được chứ gì !

    - Nhưng mà anh đã nói với em rồi, lúc này mà chúng mình kết hôn thì không tiện. Công việc của em đang thăng tiến, chỉ cần em gặp chút xíu trở ngại thì mọi công sức của em sẽ mất hết. Mà lập gia đình thì em cũng biết rồi đó, cuộc sống của chúng mình sẽ hết sức bận rộn. Trong khi anh tuy đã có một chút địa vị trong xã hội nhưng chỉ nói đến cái nhà thôi thì anh đã mua được đâu, anh vẫn còn phải ở nhà của cha mẹ mà em - Đăng thấp giọng dỗ dành - Ba năm nữa Quỳnh ạ, nhất định là chỉ cần ba năm nữa thôi chúng mình sẽ kết hôn với một cái đám cưới không chê vào đâu được.

    Trúc Quỳnh lắc đầu :

    - Nhà chưa có thì tạm thời có thể đi thuê rồi sau đó sẽ mua nhà chung cư trả góp, còn đám cưới thì em không cần phải là một - cái - đám - cưới - không chê - vào - đâu - được (cô gằn từng tiếng) như anh vừa nói mà chỉ cần một cái đám cưới bình thường như mọi người thôi.Vì thế em muốn là chúng ta sẽ kết hôn trong tháng tới. Một tháng đủ để chúng ta chuẩn bị rồi . . .

    Đăng tròn mắt nhìn Trúc Quỳnh như cô đang nói với anh một điều lạ lùng nhất trên đời mà lần đầu tiên anh mới được nghe. Khi cô dứt lời và ngồi im nhìn anh thì Tùng phá lên cười :

    - Chà, có phải em ganh tỵ với em gái mình không hở Quỳnh ? Có lẽ thấy Quỳnh Phương lấy chồng rồi em tự ái vì mình là chị mà lại solo mãi hay sao ? Thôi nào, anh đã nói là đợi anh ba năm, chỉ ba năm nữa thôi mà.

    Trúc Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Đăng, chậm rãi nói từng tiếng :

    - Hoặc là chúng ta đám cưới bây giờ hoặc là không có đám cưới nào hết. Em không chờ đợi nữa, em mỏi mệt rồi nên chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như mọi người thôi.

    Đăng lạ lẫm nhìn Trúc Quỳnh :

    - Chẳng lẽ chưa kết hôn là không bình yên sao ? Em nghĩ gì vậy hở Quỳnh ? Chẳng lẽ em lại không tin tưởng nơi anh hay sao ?

    - Bây giờ thì em chẳng còn muốn tin vào điều gì nữa, chỉ muốn sống bình yên thôi.

    - Ngay cả anh, em cũng không tin ? - Đăng gặng lại.

    Trúc Quỳnh gật đầu :

    - Em nhắc lại, em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Anh có chấp nhận đề nghị của em không ?

    Đăng lắc đầu :

    - Kế hoạch anh đã đặt ra rồi, anh không muốn có một chuyện gì lại làm cho nó xáo trộn tất cả lên. Vì thế, anh chỉ mong em chờ đợi anh thêm một thời gian. Nhất định anh sẽ không để em phải thất vọng đâu.

    - Nếu thế thì chúng mình chia tay đi, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình và anh thì sẽ tha hồ mà xây dựng kế hoạch cho mình. Em về đây !

    Nói xong, Trúc Quỳnh cầm lấy túi xách và đứng lên. Đăng vội níu tay cô lại :

    - Em sao vậy Quỳnh, chúng mình chưa nói hết mà !

    Trúc Quỳnh rút mạnh tay về :

    - Không còn gì để nói nữa, từ nay em muốn là chúng mình sẽ không gặp nhau nữa. Chào anh !

    Đăng bực tức buông tay Trúc Quỳnh ra mà lòng tự hỏi, cô ấy sao vậy nhỉ ? Mới hôm qua cả hai còn vui vẻ bên nhau, thế mà chưa đầy hai mươi bốn giờ thì đã xảy ra chuyện. Không biết là cô ấy hiểu lầm chuyện gì mà lại có thái độ khó ưa như thế ?

    Nhìn theo dáng đi hơi nghiêng chứ không được thẳng thắn như mọi khi của Trúc Quỳnh, Đăng chỉ muốn chạy theo dìu cô đi. Nhưng lòng tự ái đã khiến anh ngồi im. Cứ để cho cô ấy giận dỗi với một chuyện tưởng tượng nào đó, rồi ngày mai anh sẽ hỏi cho ra lẽ cũng không muộn.

    Yêu Trúc Quỳnh thì nhất định là Đăng rất yêu rồi. Cô ấy xinh đẹp và thông minh như thế kia mà, có được mấy người con gái như thế đâu. Nhưng đâu phải là được anh yêu chiều rồi muốn đưa ra yêu sách nào thì anh cũng phải đáp ứng hay sao ? Hai đứa đã thống nhất chuyện yêu đương va kết hôn rồi mà, tại sao cô ấy lại làm cho rối tung lên như thế.

    Thật không thể hiểu nổi ! Đăng lắc đầu ngán ngẩm và anh cũng đứng lên. Phải về thôi !

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 20

    Tiếng chuông điện thoại reo vang như réo gọi làm Quỳnh Phương vội nhỏm dậy, Nguyên cũng bật ngồi dậy theo. Vừa với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ, anh vừa càu nhàu :

    - Tối rồi mà ai còn gọi không biết ?

    Quỳnh Phương cầm chiếc điện thoại chồng vừa đưa, nhìn số của người gọi rồi quay lại nói với Nguyên :

    - Là của Uyên Vy đó anh !

    Quỳnh Phương đua điện thoại lên tai, tiếng Uyên Vy vừa nói vừa khóc ở đầu dây bên kia khiến cô không nghe được con bé nói gì. Quỳnh Phương gắt lên :

    - Nín khóc đi rồi nói cho chị nghe coi chuyện gì ?

    Tiếng Uyên Vy đứt quãng vì khóc :

    - Chị Phương ơi . . . chị Quỳnh . . .

    Quỳnh Phương sốt ruột gắl lên lần nữa :

    - Chị Quỳnh sao ?

    - Chị Quỳnh . . . nằm bệnh viện . . .

    Quỳnh Phương la hoảng :

    - Sao, chị Quỳnh nằm bệnh viện à ? Bị sao vậy ?

    - Em không biết, mới nghe bạn chị Quỳnh nói . . .

    - Có nói cho ba mẹ biết chưa ?

    - Chưa, bạn chị Quỳnh nói đừng bào cho ba mẹ biết . . . - Giọng Uyên Vy đã có phần bình tĩnh, cô nói đã rõ ràng hơn.

    - Vậy thì khoan nói đã, nói cho chị biết chị Quỳnh đang ở đâu ?

    - Chị Quỳnh ở bệnh viện Phụ sản, em với chị Uyên cũng đang ở đây nhưng mà người ta không cho vào.

    Quỳnh Phương có ngay một quyết định :

    - Được rồi, chị sẽ tới ngay. Em với Uyên Vy cứ bình tĩnh, đừng có khóc lóc om sòm đó.

    Buông điện thoại xuống, Quỳnh Phương nhảy ngay xuống đất :

    - Em phải vào bệnh viện, anh ạ.

    Nguyên cũng đứng lên theo :

    - Anh đưa em đi.

    Quỳnh Phương vừa mở tủ lấy áo thay vừa nói:

    - Không cần đâu, anh cứ ngủ đi để mai còn đi làm. Em đi taxi cũng được.

    Nguyên cương quyết :

    - Không được, em nghĩ anh là ai mà để cho em đi một mình vào giờ này. Như thế thì anh ở nhà có ngủ được không ?

    Quỳnh Phương quay lại nhìn chồng, cô nhắc lại :

    - Nhưng mà mai anh còn đi làm . . .

    Nguyên vẫn kiên quyết lắc đầu :

    - Có mệt một chút cũng không sao nhưng để em đi một mình vào giờ này thì nhất định là anh không chấp nhận được.

    Quỳnh Phương phân vân :

    - Nhưng mà em không biết chị Quỳnh bị sao . . .

    Hiểu được sự ngại ngùng của vợ, Nguyên nói ngay :

    - Anh sẽ đưa em đến rồi đợi ở cổng bệnh viện, khi nào em trở ra thì chúng mình về.

    Biết là không thể cãi lời chồng, Quỳnh Phương đành phải gật đầu :

    - Vậy cũng được !

    Nói thì nói vậy nhưng khi đến bệnh viện - cái khung cảnh vắng lặng của bệnh viện làm Quỳnh Phương thấy sợ, cô níu chặt lấy tay Nguyên :

    - Anh Nguyên, anh vào với em luôn đi !

    Nguyên ngạc nhiên nhìn vợ, khi nãy cô đã cương quyết ngăn cản anh thế mà bây giờ lại bảo anh cùng vào nghĩ là sao. Thắc mắc thế như khi nhìn vào mặt Quỳnh Phương thì Nguyên hiểu ngay, thì ra cô vợ của anh đang sợ hãi.

    Nguyên gật đầu, anh nói ;

    - Vậy em đợi anh gửi xe đã.

    Quỳnh Phương vẫn không rời tay chồng :

    - Em đi với anh.

    Trên hành lang vắng lặng, Nguyên dẫn Quỳnh Phương vừa đi vừa tìm Uyên Vy. Đến một dãy phòng có mấy người đứng ngồi lộn xộn, Quỳnh Phương đưa tay chỉ :

    - Uyên Vy kìa anh, cả Phương Uyên nữa !

    Nguyên gật :

    - Anh thấy rồi.

    Vừa trông thấy chị, Uyên Vy đã oà lên khóc :

    - Chị Phương, chị Quỳnh đang nằm trong đó !

    Uyên Vy chỉ tay vào căn phòng đang đóng kín cửa, Quỳnh Phương hỏi :

    - Chị Quỳnh bị gì vậy ?

    Cả Phương Uyên và Uyên Vy cùng nhìn Nguyên, hai cô ngập ngừng khiến Quỳnh Phương sốt ruột. Cô hối thúc :

    - Lúc này là lúc nào rồi mà còn e ngại, là anh Nguyên chứ có phải là ai khác đâu mà không nói. Hai đứa nói mau lên xem nào, chị Quỳnh bị gì ?

    Uyên Vy lí nhí :

    - Là chị Quỳnh phá thai . . .

    Quỳnh Phương choáng người, cái tin Uyên Vy vừa nói thật bất ngờ với cô. Chị Quỳnh có thai ư ? Có thai với ai và tại sao chị lại quyết định tự huỷ đi chính con của mình ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy lên trong đầu Quỳnh Phương, nhưng giờ này đâu phải là lúc tìm hiểu những vấn đề đó !

    Quỳnh Phương lại hỏi :

    - Làm sao hai đứa biết chuyện này ?

    Lần này thì đến lượt Phương Uyên trả lời :

    - Là chị Hoà, bạn của chị Quỳnh báo tin. Nghe chị Hoà nói thì chị Quỳnh tự đi bác sĩ tư, nhưng vì mất máu nhiều quá nên họ mới chuyển chị đến đây và chị gọi cho chị Hoà nên chị Hoà mới biết. Nhưng khi thấy tình trạng chị Quỳnh không tốt nên chị ấy gọi cho tụi em.

    - Hai đứa chắc chắn là ba mẹ không biết gì hết cả chứ ?

    Hai cái đầu cùng gật :

    - Không biết !

    - Thế hai đứa nói là đi đâu để ra khỏi nhà ?

    - Em nói là bạn em bị tai nạn nên nhờ em đến giúp, nhưng em không dám đi một mình nên phải gọi Uyên Vy đi cùng.

    Quỳnh Phương thở ra một cái, cũng may là các em cô nhanh trí chứ nếu không thì bây giờ không biết ba mẹ cô sẽ ra sao ? Quỳnh Phương dặn các em :

    - Nhớ là không được nói gì với ba mẹ chuyện của chị Quỳnh đấy nhé, ngày mai chỉ nói là chị bị đụng xe nên phải vào bệnh viện thôi nghe chưa ?

    Uyên Vy hỏi lại :

    - Thế nếu lỡ mẹ đòi vào thăm chị Quỳnh thì sao ?

    - Thì . . . cứ nói là chị ấy chỉ bị nhẹ thôi, vài bữa sẽ về nhà nên mẹ khỏi cần đi thăm. Mà liệu chừng nói cho khéo để mẹ khỏi nghi.

    Vừa khi đó, một cô y tá khẽ hé cửa phòng và thò đầu ra gọi :

    - Người nhà của cô Trúc Quỳnh đâu ?

    Vừa nghe hỏi, cả ba chị em đã xô nhau chạy lại :

    - Dạ tôi !

    - Có đây ạ !

    - Là tôi !

    Cô y tá vội xua tay, lắc đầu :

    - Không được vào đông như thế này đâu, chỉ một người vào lau mặt cho cô ấy thôi - Rồi cô chìa ra một tờ giấy, nói tiếp - Cô ấy sắp tỉnh rồi đó, một người cầm phiếu này đi đóng tiền đăng ký phòng để chuyển bệnh nhân xuống luôn nha.

    Quỳnh Phương giật mình, cô máy móc đưa tay sờ vào túi của mình mới nhớ là khi nãy vội đi nên không mang theo đồng tiền nào. Cô quay sang hai em :

    - Hai đứa có mang theo tiền không ? Hồøi nãy vội quá chị quên mất tiêu rồi.

    Hai cô em gái cũng ngơ ngác nhìn chị, họ cũng chẳng có một đồng nào trong người. Nguyên cầm lấy tờ giấy rồi nói với ba chị em :

    - Vụ này để anh lo cho, mấy chị em ở đâu với chị Quỳnh nha.

    Nói xong, Nguyên đi nhanh về phía cuối hành lang, nơi có phòng tài vụ. Quỳnh Phương quay lại bảo với Phương Uyên :

    - Bây giờ về nhà lấy đồ đạc cho chị Quỳnh thì không tiện đâu, vì vậy hai đứa ra ngoài cổng mua cho chị Quỳnh mấy thứ cần thiết đi ?

    Uyên Vy hỏi lại :

    - Mua cái gì hở chị ?

    - Thì mua cái khăn, cái ly với lại cuộn giấy . . . Nói chung là mấy thứ đồ dùng cá nhân đó.

    Phương Uyên gật đầu :

    - Em biết rồi, để em đi mua cho. Còn Vy đứng đây với chị Phương nhé !

    Quỳnh Phương xua tay :

    - Không cần, chị vào lau mặt cho chị Quỳnh bây giờ mà. Hai đứa đi chung đi !

    Khi mấy chị em đưa Trúc Quỳnh xuống phòng nằm thì cũng đã muộn, Quỳnh Phương nói với chồng :

    - Bây giờ ổn rồi, anh về nghỉ đi, mai anh phải đi làm sớm mà. Để em ở lại đây với chị Quỳnh bữa đầu nha anh ?

    Nguyên gật đầu, anh quay sang nhìn hai cô em vợ :

    - Ừ, thêm một người nào ở lại với chị Phương đi.

    Uyên Vy nhận lời ngay :

    - Để em ở lại, chị Uyên về đi.

    - Sao mày không về để tao ở lại với chị Phương ? Phương Uyên cau có hỏi. Uyên Vy lắc đầu :

    - Cái tật em hay nói lung tung, lỡ ba mẹ hỏi một hồi là khai tuốt luốt hết. Vì vậy mà chị Uyên về nhà thôi, để em ở lại với chị Phương.

    Uyên Vy nói có lý quá nên Phương Uyên đành phải đồng ý với sự sắp xếp của Uyên Vy. Đợi đến lúc này, Nguyên mới quay sang bảo Phương Uyên :

    - Để anh đưa em về luôn.

    Phương Uyên ngần ngại :

    - Em về taxi cũng được, anh ạ. Anh về nhà luôn kẻo muộn quá rồi.

    Nguyên lắc đầu :

    - Không sao, bây giờ đường vắng nên về nhà em không mất bao lâu đâu, để anh d8ưa về luôn chứ con gái đi khuya một mình không được đâu.

    - Đúng rồi, Uyên để anh Nguyên đưa về luôn.

    Nguyên cới áo khoác khoác lên vai Quỳnh Phương :

    - Em mặc áo này vào cho ấm, còn tiền này để chi tiêu. Sáng mai anh vào. À, anh có nói với mấy cô y tá lấy chăn màn mới cho hai chị em đó, lấy mà dùng chứ đừng có ngại gì nhé ?

    Quỳnh Phương ngạc nhiên :

    - Anh nói hồi nào mà nhanh vậy ?

    Nguyên chỉ cười nhẹ chứ không đáp, anh cúi hôn nhẹ lên má Quỳnh Phương rồi quay lưng bước đi :

    - Mình về Uyên ơi, để cho mấy chị em đóng cửa ngủ.

    Quỳnh Phương lại nhìn vào mặt Trúc Quỳnh, thấy da Quỳnh đã có màu hồng và hơi thở đều và nhẹ thì cô yên tâm. Như thế là Trúc Quỳnh đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục.

    Nguyên đã chu đáo đăng ký phòng dịch vụ cho Trúc Quỳnh, anh lấy luôn một phòng có hai giường để cho ngươi nuôi bệnh có chỗ nằm. Quỳnh Phương nhìn chiếc giường còn lại được trải drap trắng tinh và chiếc chăn xếp ngay ngắn dưới chân thì yên tâm bảo em gái :

    - Vy lên nằm ngủ đi !

    - Chị cũng ngủ luôn chứ ? - Uyên Vy hỏi lại. Quỳnh Phương gật đầu :

    - Ừ, nhưng để chị ngồi đây với chị Quỳnh một lát đã. Em cứ ngủ trước đi !

    Ngả người xuống chiếc nệm êm ái, Uyên Vy hít hà :

    - Trời ơi, đã cái lưng quá. Phương không biết là cả ngày nay em phải đi học, vừa về đến nhà đã phải vội chạy vào đây tới giờ này. Mệt chết đi được ! - Rồi cô lại quay sang khen - Công nhận anh Nguyên điệu thật đó Phương, thuê luôn một phòng để chị em mình có chỗ nằm. Hồi nãy em đi ngang qua mấy phòng kia thấy họ trải chiếu nằm la liệt dưới đất đó.

    Quỳnh Phương chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô vội bước ra mở cửa. Người đàn ông hiện diện giũa khung cửa làm cô khựng lại, một gương mặt có một nét gì đó quen quen. Quỳnh Phương lơ ngơ hỏi :

    - Anh là . . .

    Dường như biết Quỳnh Phương muốn hỏi gì, người đàn ông đó lên tiếng ngay ;

    - Tôi là Đăng, tôi đến thăm Trúc Quỳnh. Cô ấy có sao không ?

    Cơn tức tưởi bỗng trào lên trong lòng Quỳnh Phương, người đã gây nên thảm cảnh cho chị cô đó. Giờ này chị cô đang mê man vì mất sức thì anh ta thản nhiên đến để "thăm" chị cô thôi sao ? Anh ta có đến để chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra không ?

    Thấy Quỳnh Phương cứ mãi lặng im mà ánh mắt nhìn mình không một chút thiện cảm, Đăng nói nhỏ :

    - Tôi rất tiếc, tôi không biết . . .

    Nước mắt của Quỳnh Phương bỗng nhiên chảy ra, cô hỏi một cách gay gắt :

    - Anh tiếc điều gì ?

    Đăng lách qua Quỳnh Phương, anh đi thẳng đến bên Trúc Quỳnh, gọi nhỏ :

    - Quỳnh ơi !

    Quỳnh Phương bước theo Đăng ngay, cô chen vào đứng án trước mặt anh :

    - Chị Quỳnh đang rất cần ngủ để lấy lại sức bị mất vì mất rất nhiều máu. Anh đừng đánh thức chị ấy.

    Đăng khẽ gật đầu, anh lùi ra ngoài :

    - Tôi có thể nói chuyện với Phương một chút được không ? Mình ra ngoài nhé ?

    Quỳnh Phương gật đầu, cô nhìn Uyên Vy :

    - Em cứ ngủ đi nhé, chị ở ngoài này nói chuyện một chút.

    Uyên Vy gật đầu, Đăng mở cửa phòng và giữ cho Quỳnh Phương ra trước. Ngồi xuống chiếc băng đá mát lạnh vì sương đêm, Đăng mở lời :

    - Chắc là Phương đã biết tôi rồi, phải không ?

    - Tôi đã gặp anh một lần hôm đám cưới của tôi - Quỳnh Phương gật đầu xác nhận. Đăng lại tiếp :

    - Chắc là Phương cũng biết chuyện giữa tôi và Trúc Quỳnh ?

    Lần này thì Quỳnh Phương lắc đầu :

    - Chị Quỳnh không nói gì hết, nên chúng tôi cũng chỉ biết anh là một người thân thiết với chị Quỳnh chứ không thể nghĩ được là mức độ thân thiết đến như thế này . . .

    Đăng trầm giọng :

    - Tôi và Quỳnh yêu nhau, tình yêu đó là thật. Chỉ có điều là chúng tôi đã giao hẹn với nhau là ba năm nữa mới tổ chức đám cưới . . .

    Quỳnh Phương cắt ngang lời Đăng :

    - Thật lòng yêu nhau mà phải đợi đến ba năm nữa mới đám cưới ư ? Anh và chị Quỳnh còn trong tuổi vị thành niên hay sao ? Hay là anh cần phải có chừng đó thời gian mới khẳng định được tình cảm của mình ?

    Đăng trầm giọng :

    - Là Phương hiểu lầm chúng tôi rồi đấy, vì những ý mà cô vừa đưa ra đều không phải là những gì chúng tôi suy nghĩ. Đơn giản chỉ vì công việc của tôi đang có rất nhiều khó khăn chứ không thuận lợi như mọi người tưởng đâu. Trúc Quỳnh cũng đã đồng ý là để cho tôi hoàn thành được ước nguyện rồi mới tổ chức cưới. Không ngờ lại xảy ra chuyện này . . .

    Quỳnh Phương đột ngột hỏi :

    - Anh có biết là chị Quỳnh có thai không ? Và chị ấy có nói gì về ý định bỏ đứa bé không ?

    Đăng trầm giọng :

    - Hôm qua gặp Quỳnh, tôi thấy có điều gì đó rất lạ. Nhưng cho dù tôi gạn hỏi thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không chịu nói, chỉ khăng khăng đòi tôi tổ chức đám cưới. Tôi hỏi lý do thì cô ấy chỉ nói một điều là vì cô ấy đã mỏi mệt rồi nên muốn tìm một cuộc sống bình an. Cái lý do đó không phải là không hợp lý, nhưng nó không đủ sức để thuyết phục tôi thực hiện điều cô ấy muốn. Vì vậy mà tôi đã không đồng ý. Và điều cuối cùng mà Quỳnh nói với tôi là cô ấy đòi chia tay . . .

    - Thế khi đó thì anh đã trả lời thế nào ? Chấp nhận chia tay như ý của chị Quỳnh chăng ?

    Đăng lắc đầu :

    - Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã đứng lên bỏ về. Ngay lúc đó thì tôi nghĩ là cô ấy chỉ giận dỗi như mọi khi thôi, ngày hôm sau tôi làm hoà thì mọi chuyện lại như cũ thôi chứ không có gì khó cả. Không ngờ . . .

    Quỳnh Phương chua chát :

    - Chuyện xảy ra rồi mới hối tiếc thì còn làm được gì nữa ? Người thiệt thòi là chị của tôi, còn anh chỉ nói được hai tiếng không ngờ thôi sao ?

    Đăng cũng tỏ ra đau khổ :

    - Tôi cũng đang rất ân hận đây, Quỳnh Phương không thấy sao ? Hôm nay tôi đến tìm Quỳnh ở công ty thì không gặp, cũng ngỡ là cô ấy có chuyện gì phải đi ra ngoài. Mãi đến chiều, khi tôi đợi mãi vẫn không thấy cô ấy ra, cuối cùng thì nhận được điện thoại của bạn cô ấy báo tin, tôi mới vội chạy vào đây ngay . . . - Đăng trầm giọng - Quỳnh vốn tính tình rất xốc nổi, quyết định điều gì là phải thực hiện cho bằng được chứ không cần biết đến cảm nhận của người khác. Nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thì cô ấy có thể làm như thế được chứ chuyện này thì làm sao lại có thể im lặng mà tự mình hành động như thế này. Tôi là cha của đứa bé mà, tôi cũng phải có quyền được biết sự hiện diện của nó chứ sao lại giấu tôi như thế ? Nếu như tôi biết có nó trên cuộc đời này thì nhất định tôi sẽ làm theo ý của Quỳnh, cho dù có khó khăn tới đâu chăng nữa. Tôi biết, chỉ cần tỉnh lại là Quỳnh sẽ hối hận ngay. Nhưng cô ấy có sửa chữa được lỗi lầm của mình nữa đâu.

    Mắt Đăng đỏ lên, giọng anh như nghẹn lại. Quỳnh Phương nhìn sững vào Đăng mà không thể nào hiểu được anh đang thành thật hay giả dối. Vì theo như những gì anh đang thể hiện thì Đăng cũng rất đau khổ. Nhưng nếu sự đau khổ của anh đã biểu hiện tình yêu của anh đối với chị Quỳnh thì tại sao chị của cô lại đến nông nỗi này ? Vì hoảng sợ trước hậu quả việc mình làm, vì hoang mang khi nghĩ đến gia đình và dư luận hay vì không còn niềm tin vào anh ta mà chị Quỳnh phải làm như thế ? Quỳnh Phương không thể nào tìm được câu trả lời.

    Cuối cùng, cô cay đắng nói :

    - Chỉ có chị Quỳnh là dại thôi, có thai thì sao ? Chuyện đó đâu có gì là lớn ! Tại sao phải hành động hồ đồ như thế ? Cứ sinh đứa bé ra, cha mẹ và các em chẳng lẽ lại không cùng chị nuôi dạy được nó nên người hay sao ? Người ta có dòm ngó, có nói ra nói vào chán thì cũng phải thôi chứ có ai ở không mà nói mãi được.

    - Nhưng mà đâu phải đến mức đó, tôi yêu Quỳnh và sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm của mình mà. Chỉ là Quỳnh hiểu lầm tôi mà thôi.

    - Thế bây giờ thì sao ? Tình yêu đó có còn không ?

    Đăng gật đầu một cách mạnh mẽ :

    - Vẫn còn, và còn yêu hơn khi trước nữa. Tôi sẽ đợi cho Quỳnh khoẻ mạnh rồi đến nhà để xin hai bác tiếp nhận tôi. Tôi và Quỳnh sẽ làm lại từ đầu.

    Quỳnh Phương gật đầu :

    - Cũng cầu mong được nhu vậy. Bây giờ thì anh về đi, tôi vào với chị Quỳnh đây.

    Đăng gật đầu :

    - Tôi muốn ở lại với Quỳnh lắm, nhưng e không tiện. Vậy sáng mai tôi sẽ vào sớm, Phương thấy là cần cái gì thì nói cho tôi biết để tôi mang vào.

    Quỳnh Phương chần chừ :

    - Chắc là cũng không cần gì đâu, hồi nãy mấy đứa em tôi cũng đã mua mấy món lặt vặt rồi. Cũng chỉ một, hai hôm là chị Quỳnh xuất viện rồi mà.

    Đăng lập lại :

    - Sáng mai tôi sẽ vào sớm, Phương vào nghỉ đi.

    Đăng đi rồi, Quỳnh Phương ngồi nhìn theo mà trong lòng cứ băn khoăn nhiều nỗi. Không biết là Đăng có thành thật hay không ? Và còn Trúc Quỳnh nữa. Trải qua chuyện lần này không biết là chị ấy có chấp nhận lại anh ta không hay là lại buông xuôi hết mọi điều . . .

Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Hơn 8.000 chim biển chết bất thường dọc bãi biển Alaska
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-15-2016, 03:48 AM
  2. Tôm hấp bia thơm lừng
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-18-2015, 02:38 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-18-2015, 12:57 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-13-2014, 12:34 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-13-2014, 12:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •