Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
Florian
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 26 of 26

Chủ Đề: Dữ Hơn Rắn Độc

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Dữ Hơn Rắn Độc

    Dữ Hơn Rắn Độc




    Hoàng Hải Thủy




    CHƯƠNG MỘT

    Vụ án mạng có nhiều người đàn bà tới làm chứng. Đàn bà trẻ, già, đẹp, xấu, mập bự, gầy ốm...Đủ loại, đủ hạng. Trong số những người đàn bà đẹp, thanh lịch đến làm chứng Tôn Thất Ái Xuân là người đẹp nhất. Đôi chân của nàng là bộ phận đẹp nhất trong thân thể gợi cảm của nàng. Ái Xuân thường bận y phuc phụ nữ Tây phương - nôm na là mặc đầm - và đôi chân, bộ giò của nàng khi nàng mặc váy đầm làm cho bọn đàn ông phải thất sắc. Phụ nữ Việt mà bận đồ đầm sang, đẹp đến như Ái Xuân là nhất nhì Sàigòn đẹp lắm Sàigòn ơi...

    Nhìn ngắm Ái Xuân trong bộ đồ đầm người ta thường yên trí nàng là người từng sống nhiều năm ở Pháp - khi nói đến Pháp, người ta nói đến Paris, tất nhiên - nhiều người chẳng biết gì về đời tư của Ái Xuân cho rằng nàng là người sống từ nhỏ trên đất Pháp. Nhưng thực ra Ái Xuân mới chỉ được sống có sáu tháng ở Pháp. Đó là thời gian nàng đi theo cô em gái tỉ phú của nàng. Chuyến đi tháp tùng có nhiều buồn hơn vui. Song giá trị con người của Ái Xuân không phải là những bộ y phục đẹp nàng khoác lên thân thể tuyệt diệu của nàng,

    Chỉ cần nhìn thoáng qua Ái Xuân người ta - ngay cả những người năng khiếu nhận xét yếu nhất, cũng biết nàng không phải là người đàn bà tầm thường. Nàng có dáng vẻ, thái độ của một thiếu phụ thật giầu tiền, sang trọng, lịch sự, học thức. Nàng là bông hoa tô điểm cho cuộc đời, là người thiếu phụ đa tình, quyến rũ và chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh như nước hồ thu của nàng người ta cũng biết nàng là người đàn bà đã qua nhiều cuộc tình trong đời.

    Ái Xuân biết nàng đẹp, biết nàng được đàn ông thèm muốn, khao khát, ao ước, mơ màng được gần, được yêu nàng. Nhưng nàng không vì cái biết đó mà kiêu căng, hợm hĩnh, và do hợm hĩnh mà trở thành đáng ghét như đa số những cô gái trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống. Phụ nữ đẹp mà kiêu căng, nét mặt lúc nào cũng khinh khỉnh như muốn nói vào mặt mọi người : "..Không đáng được lọt vào mắt xanh của tui. Còn lâu mới được tui để ý..Đi chỗ khác chơi.." là một điều dại dột, một sai lầm đáng tiếc. Ái Xuân không phạm vào sai lầm đó.

    Với nhà chức trách, tức là với các nhân viên Ty Cảnh sát điều tra về vụ án mạng, Ái Xuân khai nàng tên là Tôn thất Ái Xuân, nàng đến Đàlạt không phải là để nghỉ mát. Đàlạt là thành phố nàng thường sống. Mỗi năm nàng sống sáu tháng ở Sàigòn, sáu tháng ở Đàlạt. Tuy vậy lần này nàng về Đàlạt vì một việc đặc biệt : đó là việc đợi Tòa Án làm nốt những thủ tục cuối cùng cho nàng ly dị với bác sĩ Vincent Trần văn Đẩu, chồng nàng.

    Bác sĩ Vincent Trần văn Đẩu thường được các ông bạn, thân cũng như sơ, gọi là Vanh Xăng Đẩu hay Đẩu Vanh Xăng - Vingt Cents Đẩu, Đẩu Vingt Cents - tức Đẩu Hai Cắc, Đẩu Hai Mươi Xu - Tên gọi đùa rỡn nhưng gây đau đớn, bợ bội cho đương sự và cho những người thân của đương sự, tuy là tên gọi đùa nhưng lại có khá nhiều sự thực. Giá trị con người của Đốc-tơ Đẩu không đến nỗi chỉ là hai mươi xu, tức hai cắc; nó đắt hơn thế nhưng không đắt hơn bao nhiêu. Vincent Đẩu cũng bực bội vì cái tên Đẩu Vanh Xăng nhưng đương sự cũng không bất mãn bằøng Ái Liên, người vợ đẹp, sang của Y.

    Tôn Thất Ái Xuân khai về vụ án mạng : nàng về Đàlạt đợi tòa tuyên án ly dị, trong thời gian chờ đợi nàng gần như ở ẩn để tránh phải gập mặt ông chồng. Vincent Đẩu là đàn ông nhưng lại có tính nết của đàn bà, con gái. Đẩu yếu đuối về tình cảm, không quyết đoán, thiếu tự ái và tự trọng, nhất là trong việc đối xử với người vợ trẻ, đẹp, sang, học thức, đa tình. Vincent Đẩu không bao giờ cho là mình bị vợ chán ghét. Cho đến giờ này khi tòa sắp cho hai người ly dị, Đẩu vẫn tin Ái Xuân chỉ vì giận Y ham chơi hơn làm việc, Y có số đào hoa được nhiều đàn bà yêu mê và vì Y chăm chỉ, sốt sắng đáp ứng những cuộc tình ngoại gia đạo ấy nên vợ Y mới nạp đơn xin ly dị. Vincent Đẩu vẫn khơi khơi tin rằng việc Ái Xuân đòi ly dị chỉ là hành động cảnh cáo, nếu được gần nàng Y sẽ thuyết phục được nàng bỏ ý định ly dị. Vợ chồng sống ly thân đã ba năm nhưng Vincent Đẩu vẫn tự coi Y là người có vợ. Mỗi lần có dịp Đẩu vẫn nói nhiều, thật nhiều, để thuyết phục Ái Xuân trở lại mái ấm gia đình. tức là trở lại sống đời vợ chồng với Y. Đọc những sách báo ngoại quốc giảng về tâm lý phụ nữ Đẩu thấy người Phú Lang Sa dậy nhau rằng đàn bà nhiều khi xúc động, tha thứ, quên đi tội lỗi hoặc quên hờn giận khi họ thấy đàn ông khóc, và đàn ông khi nào cần khóc cứ khóc; nước mắt nhiều khi làm được nhiều việc lời nói không làm được. Nên mỗi lần, đây là những lần Đẩu gập vợ, Đẩu khóc nức nở, khóc nỉ non, khóc nghẹn ngào, khóc sụt sùi, khóc thút thít, khóc hu hu, khóc như mưa như gió; nước mắt Đẩu tuôn ra thật nhiều; trong đó có cả nước mũi.

    Khác với lời đoan quyết của những tay tổ sư tâm lý Phú Lang Sa, Ái Xuân không xúc động mảy may trước số nước mắt, nước mũi hơi nhiều của người đàn ông mà càng ngày nàng càng thấy không xứng đáng làm chồng nàng. Đúng ra phải nói là người đàn ông nàng không yêu, không thương. Phải chứng kiến và chịu đựng những màn khóc thảm của Vincent Đẩu nàng chỉ thấy bực bội, thấy lố bịch và thấy hối hận vì đã để cho Đẩu gập nàng. Để tránh gập Đẩu lần này về Đàlạt chờ án ly dị nàng không ngụ ở khách sạn lớn - nếu nàng ngụ ở khách sạn, Vincent Đẩu cũng về ngụ ở khách sạn ấy, và nửa đêm, gà gáy..lúc nào Y cũng có thể mò đến gõ cửa phòng nàng, lúc nào Y cũng có thể quấy rầy nàng bằng điện thoại. Làm sao nàng chịu nổi. Vì vậy lần này nàng đến ở nhà bà Tá.

    Bà Tá không phải là bà vợ góa của một ông Thiếu tá, Trung tá hay Đại tá nào - một ông sĩ quan cấp Tá đã hy sinh vì nước hoặc đã giã từ võ khí và binh nghiệp để về nơi yên nghỉ ngàn đời - bà Tá trước đây hai mươi mấy mùa lá đổ làm vợ một ông tên là Tá nên bà được người đời gọi là bà Tá. Vì người đời có thói quen gọi ngắn gọn cho được việc : Ông Tướng, bà Tướng, ông Tá, bà Tá, ông Tỉnh, bà Tỉnh, ông Quận, bà Quận, bà Tá được người đời cho là ông chồng bà thời sinh tiền là Thiếu tá, Trung tá chi đó trong quân đội. Bà Tá không cải chính sự sai lầm này. Nhiều lần Tình, cô con gái duy nhất của bà Tá, nghe bà mẹ nói đến ông bố bằng giọng nói và vẻ mặt trang trọng : " Ông Tá nhà tôi mà còn sống thì năm nay..,không có cổ cánh gì, không công lao trận mạc gì..ít nhất ổng cũng là Đại tá.." Nhiều lần khác Tình nghe mẹ nàng đoan quyết là nếu còn sống năm nay ông Tá phải là Trung tướng và chắc chắn là đời sống của bà không đến nỗi phải khổ sở như thế này. Hơn ai hết Tình biết ông thân sinh của nàng tên cúng cơm là Tá, không ở trong quân ngũ ngày nào. Còn về nghề nghiệp của ông thì nàng không biết chắc. Dường như ông Tá làm khá nhiều nghề : thợ may Tây, buôn hàng chuyến Hà nội- Sàigòn, thư ký đồn điền cao su, có người còn nói có thời ông làm thợ hớt tóc.

    Trong thời gian mấy năm gần đây, kể từ ngày bà Tá nghiện rượu nặng - bà uốâng rượu lâu rồi nhưng bà chỉ nghiện nặng khoảng mấy năm gần đây - trên cõi đời này chỉ còn một mình Tình biết ông thân của nàng tên là Tá. Đây là trường hợp " lộng giả thành chân " rất thường thấy xẩy ra với những người nghiện rượu và thần kinh bất ổn, bà Tá thoạt đầu nói ông chồng bà là Thiếu tá để đùa chơi, và để rồi sau đó bà yên trí ông chồng bà là sĩ quan thật.

    Trở lại với Tôn Thất Ái Xuân và lý do nàng đến ở nhà bà Tá. Nhà này không phải là khách sạn theo đúng nghĩa khách sạn nhưng vẫn tiếp khách trọ như khách sạn. Nói đúng ra nhà này là một tiểu khách sạn hành nghề theo lối thủ công nghiệp, gia đình, khách toàn là người quen hoặc do khách cũ giới thiệu khách mới. Đúng hơn đó là một nhà trọ, lương thiện, chỉ tiếp được ít người vì không có nhiều phòng. Và đặc biệt là không nhận khách mướn giờ, không nhận những cặp nam nữ đến mướn phòng một đêm, nói là để ngủ nhưng thực sự là để làm với nhau những việc cần dùng đến cái giường, cần nằm nhưng không phải để ngủ.

    Nhà bà Tá là một vi-la có lầu, có vuờn hoa, cây cảnh, có lối sỏi đi trong vườn khá rộng. Ba căn phòng trên lầu được chuyển hóa thành ba phòng trọ có tạm đủ tiện nghi, tức là phòng nào cũng có đèn điện, nước máy, cầu tiêu, nhà tắm riêng. Đặc biệt Đàlạt quanh năm mát mẻ nên không cần có quạt máy hay máy lạnh. Khách trọ không cần phải cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng có thuốc đánh răng bơm sẵn, hộp sà-bông, đứng chờ nhau trước cửa phòng toa-lét chung và chửi thầm nhau mỗi buổi sáng.

    Cô Lê thị Xuân Tình, cô con gái của bà quả phụ Lê văn Tá, nhũ danh Đào thị Hường, cũng là một người chứng quan trọng trong cuộc điều tra vụ án mạng này.

    Câu chuyện khởi đầu vào một buổi chiều ngày Thứ Năm trong tuần - Ái Xuân nhớ rõ chiều đó là chiều ngày thứ năm vì hai ngày sau là sáng ngày Thứ Bẩy, và sáng ngày Thứ Bẩy là ngày nàng cùng luật sư ra tòa để nghe tuyên án - và buổi tối ngày Thứ Năm đó là ngày Ái Xuân rời nhà bà Tá để vể ngụ ở khách sạn.

    Lý do Ái Xuân rời nhà bà Tá, tức là nàng không còn phải tránh mặt Vincent Trần văn Đẩu, chồng nàng, người chồng khóc mếu, bệu nhệch của nàng, sẽ được nói đến trong những hồi sau.

    Ái Xuân rời nhà bà Tá lúc 5 giờ chiều, nàng đến mướn phòng trong khách sạn Palace. Lúc 11 giờ đêm ấy nàng trở lại nhà bà Tá.

    11 giờ đêm Ái Xuân trở lại nhà bà Tá để làm gì ?

    Nàng trở lại đó để lấy cái sắc tay, cái sắc dẹp như quyển sách, nàng bỏ quên trong ngăn kéo bàn ngủ trong căn phòng nàng ngụ trên lầu nhà bà Tá.

    °

    Chiều ngày Thứ Năm ấy Ái Xuân ra khỏi nhà bà Tá lúc 5 giờ. Vào lúc 4 giờ hai cái va-ly và hộp đựng đồ trang điểm - hộp đồ trang điểm vuông vức của phụ nữ Tây phương trông giống như cái hòm đựng đồ nghề của những anh thợ cạo rong ở những tỉnh nhỏ Bắc kỳ ngày xưa. Ngày xưa đây là những năm trước 1945 - đã sẵn sàng chờ theo nữ chủ nhân của chúng ra khỏi nhà. Ái Xuân, sau khi xếp đồ vào va-ly, nằm nghỉ vài phút trên giường.

    Đó là lúc bà Tá trở dậy sau giấc ngủ trưa đầy mộng mị làm đầu óc bà nặng như đá. Trưa nào bà cũng uống rượu và trưa nào bà cũng ngủ. Uống say, bà ta cần ngủ và ngủ dậy bà cần uống cho say. Những ngày sống của người đàn bà nhiều tật xấu này cứ trôi đều như thế: rượu rồi ngủ, ngủ rồi rượu. Bà ta ăn ít và gần như không cần ăn cũng sống.

    Bà Tá cần rượu nhất, nhì đến bạn. Bạn để được nói chuyện tục, để chửi thề không khác gì bọn đàn ông lỗ mãng. Bạn của bà là một người đàn bà cũng đặc dị không kém. Bà Tá vẫn gọi bà này là " Người đẹp ", đôi khi là " Người đẹp nhất cõi đời này.."

    " Người đẹp " bạn thân của bà Tá là một bà Me Tây. Mạc Ta là tên nàng. Bà Tá năm mươi, Mạc Ta mới khoảng ba muơi sáu, ba mươi bẩy tuổi. Bước vào chốn giang hồ từ những năm mười sáu, mười bẩy tuổi nên tuy chưa nhiều tuổi Mạc Ta là người biết khá nhiều về tình dục và đàn ông. Mạc Ta mới thật là bà Tá ; ông chồng Tây của nàng nguyên là một vị Cô-lô-nền trong quân đội Viễn Chinh Pháp Hải ngoại, tên tắt của lực lượng này là I.F.O.M = Infanterie Francaise d'Outre Mer. Ông Cô-lô-nền đã rời Đông Dương để trở về mẫu quốc năm 1954. Bà Me Tây Mạc Ta Hoa lưu luyến quê hương, tổ quốc, nhất định không đi theo ông chồng. Có lẽ vì buồn nhớ đất Đông Dương, vì phải xa người vợ Việt, tức là xa Mạc Ta, vì thiếu thuốc phiện, về Pháp được hơn một năm ông Cô-lô-nền lăn cổ ra chết. Trong di chúc của người quân nhân già Phú Lang Sa giầu tình cảm và đèo bòng vợ nọ, con kia có khoản cho Mạc Ta thừa hưởng một số tài sản. Tuy phần gia sản này chẳng có gì lớn lắm song việc chia chác cũng gây phiền nhiễu cho những người con của ông Cô-lô-nền - Ông góa vợ từ trước khi sang Đông Dương - Đám con ông nhờ luật sư dàn xếp với Mạc Ta. Mạc Ta bằng lòng ngay khi luật sư đại diện thân chủ đề nghị nàng được quyền thừa hưởng hai căn nhà của ông Cô lô nền, một nhà ở Sàigòn, một nhà ở Đàlạt vàø đưa ngay cho nàng một khoản tiền mặt.

    Bà Tá thường nói:

    - Mấy cha Ba Tầu nói :.." Phiện nhị, tửu tam, trà độc ẩm.." Đúng không chê vào đâu được. Hút thuốc phiện phải có hai người, và chỉ hai người thôi, ba người là thừa một. Uống rượu phải có ba người mới vui. Còn anh uống trà, trà Tầu, trà Ta, trà Tây, cà phe gì cũng vậy, là cu li nhất, uống một mình cũng được. Nhưng uống rượu phải có ba người. Mạc Ta ơi..Moa với toa uống rượu với nhau đây là ba người. toa có biết tại sao chỉ có đằng ấy mí tớ thôi mà tớ lại nói là ba người không ? Hề..Hề..Vì một mình toa bằng hai người khác. Một mình Sê Ri bằng hai thằng đàn ông. Hơn ấy. Một mình Sê Ri bằng năm thằng đàn ông. Nhưng mìnnh cứ cho là bằng hai đi. Sê Ri đấu hót bằng hai thằng đực. Ngồi với Sê Ri tuy chỉ có một mà vẫn là hai người...

    Đến lúc này chúng ta đã có thừa lịch sự để gọi nữ nhân vật quả phụ Lê văn Tá, nhũ danh Đào thị Hường, bằng cái tên hợp nhất với đương sự là Mụ. Mụ Tá và Mạc Ta khi nói chuyện với nhau dùng rất nhiều tiếng lóng của dân du đãng, dân bụi đời. Hai người ăn nói ngổ ngáo, thô tục không khác gì bọn bợm nhậu đàn ông.

    Và trong lúc Mụ Tá vừa ngủ trưa trở dậy, ngồi uống cà phê, hút thuốc lá, ngáp, chờ Sê Ri Mạc Ta sang nhà, thì Tình - người thiếu nữ được mẹ đăt cho cái tên gợi cảm là Xuân Tình nhưng cuộc đời cho đến lúc này lại nhẵn thín chẳng có qua một xu teng tình ái nào cả, đang có chuyện khổ tâm: nhà trọ chỉ có mỗi một bà khách mà bà này lại bất mãn bỏ đi ở nơi khác. Tình mới thực là chủ nhân nhà trọ không tên này. Nàng lo buồn vì nàng phải làm sao kiếm ra đủ tiền cho hai mẹ con nàng sống - nặng nhất là khoản tiền rượu của bà mẹ nàng - mà nhà thì càng ngày càng ít khách đến ở. Cứ tình trạng này kéo dài thì đến tiền ăn của hai mẹ con nàng cũng không lo nổi, đừng nói đến những khoản tiền chi cho Cognac với Martell.

    Mạc Ta sống trong căn nhà cũng làm theo kiểu vi-la ngay đàng sau nhà của Mụ Tá. Cái gọi là vi-la của Mạc Ta, theo đúng kiểu vi-la cô-lô-nhần, có bốn phòng : phòng khách, phòng ăn, hai phòng ngủ. Đi qua sân tới nhà bếp. Vì ít khi nấu ăn, nhà bếp của Mạc Ta gần như bỏ hoang, chuột tự do làm ổ. Mạc Ta sưả một căn phòng nhỏ ngay trên nhà làm gian bếp. Án mạng xẩy ra trong căn phòng nhỏ đươc dùng làm bếp đó.

    Mạc Ta sống một mình với một cặp chó Nhật. Hai con chó thật hỗn và mất dậy. Một chị người làm hai ngày mới tới dọn dẹp, quét nhà, nấu ăn, giặt rũ một lần. Mạc Ta trả công người làm khá cao nhưng không chị người làm nào hầu được nàng lâu. Nguyên nhân là Mạc Ta sống quá bê bối và những người đàn bà nghèo nhưng lương thiện đến làm cho MaÏc Ta đều không muốn bị mang tiếng. Mạc Ta sống một mình nhưng nhà nàng lại có nhiều đàn ông ra vào.

    Mạc Ta đa dâm chứ không phải đa tình. Gần bốn mươi tuổi và từ năm mười lăm tuổi đến giờ nàng đã gần không biết bao nhiêu người đàn ông, sự đòi hỏi dục tình của thân xác nàng vẫn không suy giảm. Mụ Tá chỉ cần rượu và chỉ có rượu thôi, Mạc Ta cần rượu và cần cả đàn ông khỏe mạnh.

    °

    Tầng dưới của vi-la cũng có bốn phòng như trên lầu. Mụ Tá chiếm một phòng, Tình một phòng. Phòng ngoài là phòng khách và phòng ăn. Bàn ăn để đó nhưng hai mẹ con ít khi ngồi ăn chung với nhau.

    Tình đi đi, lại lại ở dưới chân cầu thang. Nàng muốn đi lên lầu thuyết phục bà khách trọ lịch sự ở lại nhưng nàng ngần ngại vì chuyện phải hạ mình năn nỉ. Hai nữa nàng thấy bà khách tuy sang nhưng vẫn có cái vẻ gì đó làm cho nàng không có cảm tình. Tuy không biết gì về đời tư của Tôn thất Ái Xuân, Tình cảm thấy cái đời tư ấy chẳng có gì là cao đẹp. Nhưng khách trọ là khách trọ, Tình chỉ không ưa những bà khách đem đàn ông về nhà, những ông khách gần nửa đêm mới đến hoặc quá nửa đêm mới về. Tình thấy bà khách tên là Ái Xuân sống kín đáo và lặng lẽ. Từ ngày tới đây Tình không thấy bà ta có khách đàn ông. Tình, với tư cách chủ nhà trọ, không có quyền lãnh đạm với bà khách tốt như bà khách Ái Xuân.

    Sau một hồi do dự Tình lên lầu, nhưng tới trước cửa phòng Ái Xuân nàng lại ngần ngại không muốn gõ cửa.

    Đúng lúc ấy cửa phòng mở, bà khách sang hiện ra.

    Ái Xuân là người đàn bà đẹp.

    Người đàn bà đẹp không chỉ đẹp trong một lúc nhất định nào đó, người đàn bà đẹp là lúc nào cũng đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Ái Xuân thuộc loại đàn bà siêu đẹp đó. Nhìn nàng lúc nào người ta cũng thấy nàng đẹp nhất. Thời gian đối với Ái Xuân chỉ có hiện tại. Người ta không thể nhìn nàng mà đoán biết được nàng bao nhiêu tuổi. Người tinh tế lắm cũng chỉ có thể đoán nàng trạc ba mươi.

    Ái Xuân không cố ý dấu tuổi tác của nàng. Nhưng từ lâu rồi nàng đã thấy trên cõi đời này chỉ có những em nữ sinh, tức những em thiếu nữ, những bà già không còn hy vọng gì ở tình yêu, và những chị đàn bà ngu ngốc, đần độn là hay nói thật, hay để đàn ông biết số tuổi thật của mình.

    Nàng có khuôn mặt trái soan, đôi mắt mầu nâu hạt giẻ, mũi nàng hơi cao như mũi đầm lai mà nàng lại không phải là đầm lai. Da nàng trắng, má và môi nàng hồng mà không cần đến mỹ phẩm. Khuôn mặt nàng, toàn thân nàng có cái vẻ sang thiên phú, cái vẻ đẹp trời cho này không một mệnh phụ phu nhân hay bà vợ một nhà tỉ phú nào có thể nhờ tay người giúp, nhờ học tập, nhờ bắt chước mà có.

    Nhưng vẻ đẹp nhất của Ái Xuân, cái quí nhất của nàng là cái vẻ bàng bạc như có hào quang tỏa sáng, như da thịt nàng có rắc một làn phấn mịn làm bằng chất bạch kim. Đó là chưa kể nàng còn đẹp thêm, còn quyến rũ nhiều hơn nhờ những bộ y phục thật sang, thật hợp với nàng, những bộ y phục mà chỉ có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời của nàng mới có thể giúp cho nàng có.

    Ngay lúc này, khi Xuân Tình gập nàng ở cửa phòng, Ái Xuân bận chiếc kimono lụa hồng. Nàng bận kimono đẹp hơn cả đào xi-nê Nhật Bổn chính cống.

    - Cô Tình. Tôi đang cần gập cô..Mời cô vào...

    Nghe Xuân Tình nói lí nhí về chuyện đi, ở, Ái Xuân nói:

    - Lỗi tại cô. Cô còn nói chi nữa...

    Vừa nói ra câu đó Ái Xuân cảm thấy hối ngay.

    Nàng đã từng chỉ huy bọn gia nhân, đầy tớ trong nhà, nàng đã từng đối phó với những ông giám đốc ngân hàng, những ông quản đốc công xưởng, những ông chủ sở cũng như với những anh bồi khách sạn lưu manh, những anh quản lý nhà hàng - thường được gọi bằng cái tên Mét Đ'ôten - và kinh nghiệm cho nàng biết người đàn bà thông minh không nên bao giờ nói ra những lời trách cứ người khác. Nàng không hề đọc sách Minh Tâm Bảo Giám nên nàng không biết rằng các ông quân Tử Tầu ngày xưa có lời dậy người đời là chỉ nên biết những cái tốt của người và quên đi những cái xấu, cái lỗi của người; lời dậy ấy, truyền qua cả mấy ngàn năm đến nay vẫn còn được ghi trong sách vở - Ái Xuân tự nhiên biết nàng nên làm như thế.

    Xuân Tình hai mươi bốn tuổi - con gái thời nay hai mươi bốn tuổi bắt đầu bị coi là lỡ thời, ế chồng - Nàng có mái tóc dầy, mượt như nhung, tấm thân tượng thần Vệ nữ. Nàng đẹp nhưng Tình không biết là mình đẹp, nàng che dấu tấm thân tượng đá nữ thần trong những bộ y phục bà già - không những chỉ bà già suông mà còn là bà già giết giặc - nàng không biết trang điểm. Bộ ngực nở, đúng ra đôi vú căng, săn, của Xuân Tình chan chứa tình xuân - có thể ví với ngực hai cô đào Sophia Loren, Gina Lollobrigida thời hai cô đào điện ảnh này đang cực thịnh phong độ - nhưng những chiếc áo dài nàng bận đều không có eo, tức là không có " co " - áo dài của nàng từ trên xuống dưới, từ trước tới sau, cứ đuồn đuỗn và cứ thẳng tuồn tuột. Trong nhà Tình bận những chiếc áo cánh, áo bà ba, áo sơ mi, áo len quá rộng. Bộ ngực của nàng không bao giờ có dịp biểu diễn sự nổi bật của nó.

    Tình đứng bên cạnh bàn, nàng di động ngón tay có cái móng tay trắng, rất sạch, trên tấm khăn trải bàn trắng tinh.

    Ái Xuân không nghe rõ tiếng nói cấm cẳn và lí nhí của Tình :

    - Má tôi...tôi nưã..rất buồn khi thấy bà đi...

    Ái Xuân mỉm cười với hình nàng trong tấm kiến, nàng cầm chiếc bàn chải lên chải nhẹ mái tóc.

    Như chưa hết hy vọng giữ được bà khách ở lại, Tình nói tiếp:

    - Thưa...nếu bà có điều gì không được vừa ý..

    Câu nói đứa quãng của Tình cho Ái Xuân biết Tình muốn nói :" Nếu có điều gì không được vừa ý xin bà cho biết. Chúng tôi sửa đổi..Bà sẽ hài lòng nếu bà ở lại.." Nàng cắt đứt niềm hy vọng mong manh của Tình bằng câu:

    - Có gì không vừa ý đâu cô.

    Nói là không có gì nhưng ngay sau đó Ái Xuân nói một câu dài về nguyên nhân làm nàng không thể ở lại nhà Xuân Tình :

    - Cô Tình à..Khi tới đây tôi có nói với cô lđây không phải là lần thứ nhất tôi đến Đàlạt; tôi có nhiều chỗ ở rất tốt trong thành phố này. Tôi cũng nói là tôi tới ở đây vì một lý do riêng, trừ em gái tôi, tôi không muốn ai biết tôi ở đây. Nhưng hôm qua có người gọi điện thoại đến hỏi có tôi ở đây không - chẳng cần phải dấu cô, tôi chắc cô đã biết người hỏi là ai rồi - bà mẹ cô trả lời có tôi ở đây, dù tôi đã dặn là đừng nói.

    Ái Xuân đứng dậy, nàng mỉm cười và giọng nàng diu dàng hơn:

    - Tôi cũng rất buồn vì không có dịp ở lại đây lâu hơn...

    Và nàng đổi giọng:

    - Cô cho tôi thanh toán tiền.

    Ái Xuân quay mặt nhìn vào tấm kiến, Xuân Tình không còn biết nói gì ngoài câu:

    - Thưa bà vâng.

    - Tôi đi ngay chiều nay.

    - Vâng.

    Lúc này là 4 giờ 30 chiều. Giờ Đàlạt sương mù.

    °

    Ái Xuân bỏ quên chiếc sắc tay bằng kim khí dẹp như quyển sách của nàng trong ngăn kéo bàn ngủ.

    Khi đi xuống thang lầu Ái Xuân nghe tiếng giầy cao gót lách cách bên dưới. Không cần nhìn mặt nàng biết người đàn bà đi đôi giày cao gót này là ai.

    Ngay hôm mới tới Ái Xuân đã gập người đàn bà này. Và vừa thấy mặt chị ta nàng đã ghét cay, ghét đắng. Mạc Ta Hoa, như đã nói, là người đàn bà dâm đãng ra mặt. Mạc Ta Hoa còn thuộc loại đàn bà không chịu già.

    Năm năm trước, khi trên giải đất thường được gọi văn huê là " giải đất hình chữ S " - một tên khác là Indochine, tức Đông Dương, một tên khác nữa là Indochine Francaise, tức Đông Pháp - còn có sự hiện diện khá đông của những ông sĩ quan quân đội Phú Lang Sa, những ông Cập-pi-ten, Com-măng-đăng, Cô-lô-nền đội mũ képi, mang lon vạch trắng, vạch vàng trên cầu vai áo; trong số có nhiều ông thích hút thuốc phiện, đánh bạc ở những sòng Kim Chung, Đại Thế Giới và lấy vợ người bản xứ, Mạc Ta Hoa là một bà me Tây.

    Bẩy tám năm trước Mạc Ta Hoa còn là Me Tây, nhưng thực ra nàng đã là Me Tây từ lâu lắm. Ông chồng người Pháp đầu tiên của nàng là một ông Át-dzuy-đằng - tiếng Việt là Thượng sĩ, tên nôm là Quản - nàng lấy ông Quản Tây năm nàng mười bẩy tuổi. Nàng biết đàn ông, tức nàng mất trinh, năm nàng mười lăm. Nếu nàng có mặt ở Hà nội ba mươi sáu phố phường khi ông Vũ Trọng Phụng còn sống chắc hình ảnh nàng đã được ông nhà văn làm cho bất tử trong tác phẩm Kỹ Nghệ Lấy Tây.

    Khi chuyện này xẩy ra Mạc Ta Hoa trạc từ ba mươi nhăm đến bốn mươi tuổi. Nàng có dáng người hơi cao, loại đàn bà mình dây và trường túc. Mạc Ta vẫn tự giới thiệu và tự khoe người mình dây, trường túc như nàng là người làm tình không biết mệt; riêng nàng, nàng chưa bao giờ gập đối thủ làm nàng phải đầu hàng. Đặc biệt nàng hay nói câu :" Lẳng lơ cũng chẳng có mòn..."

    Mạc Ta đi vào phòng bà Tá. Cặp chó Nhật lon xon đi quanh chân nàng. Cặp chó này xứng đáng là cặp chó hỗn nhất thế giới. Tên tuổi, hình ảnh chúng lẽ ra phải được có trong Sách Kỷ Lục Guinness.

    Một con cẩu trong hai con cẩu hỗn này chạy quẩn quanh chân Ái Xuân. Như mừng rỡ nó chồm lên cắn yêu vào gấu váy đầm của nàng. Kết quả là mũi giày trắng của người thiếu phụ bi vấy bẩn vì vết chân con chó vừa chạy qua vườn cây ướt nước mưa đêm qua. Xuân Tình chạy tới đuổi chó:

    - Thưa bà..có sao không ạ ?

    - Bẩn chút, cô Tình à. Nhưng không sao...

    Tuy nói vậy nhưng trong lòng Ái Xuân rủa thầm cho con chó hỗn bị xe ô tô cán cho lòi phèo.

    - Bà có còn bỏ quên gì không ạ ?

    - Cám ơn cô. Chắc không có gì. Chào cô nhé..

    Ái Xuân vào xe. Lúc đó là năm giờ chiều, nàng chưa biết là nàng có bỏ quên một vật trong nhà này.

    Bà khách quý, đã quý lại còn là bà khách duy nhất trong lúc này, đi mất, Xuân Tình buồn rầu quay vào nhà. Nàng nghe tiếng cười the thé của Mạc Ta hợp ca, đồng ca, hòa ca với giọng cười khê nồng, khê nặc của mẹ nàng từ nhà trong vang ra.

    Sự hòa tấu của hai giọng cười ghê rợn đó làm cho Xuân Tình phải nhăn mặt như nàng Tây Thi, thôn Trữ La, nhăn mặt khi đau bụng.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG MƯỜI SÁU

    9 giờ 15 phút Nam Ria lái chiếc Jaguar sơn đỏ, xe Sì-po hai chỗ cho người ngồi, một chỗ đằøng sau cho chó bẹc-dê, đưa Mộng Trinh đến một "boum" tổ chức trong một vi-la lớn ngang với vi-la Mai Lan. Gã để Mộng Trinh lại đó với lời hẹn đến 1 giờ sáng sẽ trở lại đón nàng về.

    Nam lấy chiếc Jaguar của Minh để đi hành sự trong đêm nay. Lát nữa gã sẽ để xe trong thành phố, đi bộ trên bãi biển đến chỗ gặp Mụ Tá. Để Mộng Trinh lại nhà tổ chức nhẩy đầm xong gã lái xe trở về nhà, lên phòng gã trên lầu bằng lối cầu thang dành cho bồi bếp để tránh gặp Mai Lan và Ái Xuân. Vào phòng, gã khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lấy ra từ chỗ dấu con dao găm stiletto. Con dao này nguyên là của Tôni Cương, anh kép xi-nê Giao Chỉ kiêm đĩ đực. Một phần vì con dao lá liễu thép lạnh có nút bấm ở chuôi làm lưỡi dao bật ra khỏi cán mà TôNi Cương mất mạng. Kể từ khi có con dao này TôNi không có dịp thử nó nên trong đêm định mệnh ở nhà Mạc Ta Hoa, đang cơn say, gặp Minh Đảo, TôNi rút dao ra dọa Minh Đảo. Kết quả là TôNi bị Minh Đảo đánh chết. Minh Đảo đoạt con dao và cái broche Con Bướm đem về nhà, dao đươc Minh cho Nam Ria, cái broche cho Mộng Trinh.

    Đêm nay con dao stiletto lại xuất hiện. Lần trước nó xuất hiện - cũng vào nửa đêm - ở Đàlạt, đêm nay nó xuất hiện ở Đànẵng. Lần trước khi nó xuất hiện ở Đàlạt nó uống máu nàng Mạc Ta Hoa.

    Nam Ria đưa cây dao vào ánh đèn nhìn ngắm. Ở lưỡi dao và cán dao còn dính chút máu đen.

    Con dao được trịnh trọng đặt lên bàn, Nam Ria lấy trong chỗ dấu ra võ khí thứ hai: cây dùi cui bằng cao su đặc, tròn, rắn chăc. Dùi cui ngắn thôi, vô cùng lợi hại nếu biết xử dụng. Chỉ đập ngọt vào đầu là người bị đập chết ngất. Trong khi nhìn ngắm và nâng niu hai võ khí đó bộ mặt dài của Nam Ria biểu lộ những nét khoái lạc như mặt người đàn ông đa dâm lúc sắp được thưởng thức người đàn bà khêu gợi nằm chờ. Cầm con dao gã xỉa xỉa mấy cái vào không khí, tưởng tượng như lưỡi dao đâm ngọt vào cái bụng đầy mỡ của Mụ Tá, rồi gã cầm cây dùi cui đập đập mấy cái vào lòng bàn tay. Hàng ria con kiến của gã rung rung...

    Bỏ con dao và dùi cui vào túi áo đi mưa - đêm nay trời u ám, mây đen đang vần vũ, không khí oi bức, có thể có mưa - Nam Ria đi xuống nhà cũng bằng lối cầu thang sau. Gã không biết Minh Đảo đi theo gã. Những bước chân Minh Đảo đi êm và mềm như bước chân loài báo.

    Ra đến vuờn Nam Ria giật minh khi thấy bàn tay ai chạm lên vai gã. Nhìn lại gã thấy Minh. Đôi bạn đứng dưới dàn dạ lý hương bên nhà để xe.

    - Toa đưa Trinh đi đâu? Minh Đảo hỏi, giọng vui vẻ và dễ dãi.

    - Trinh đang nhót ở một bum đông vui lắm. Xong việc moa sẽ đến đón nàng về.

    - Bây giờ là thẳng đường đến chỗ đó?

    Nam Ria gật đầu;

    - Mọi sự xong cả rồi. Chu Du chỉ còn có việc phóng hỏa cho Tào Tháo queo râu thôi.

    - Mụ không đến thì sao?

    - Làm gì có chuyên Mụ không đến. Đàn bà là chúa tò mò. Vì tò mò nên người đàn bà Ê Va mới súi người đàn ông A Đam ăn trái cấm. Tò mò mà thôi. Mình mà dụ thì đàn bà phải chết. Rắn nó còn dụ được đàn bà nữa là mình.

    Thấy bạn chú ý đến việc mình làm Nam Ria cao hứng nói hết những gì gã định làm đêm nay, gã tả cảnh khu cồn cát gã hẹn Mụ Tá đến. Gã kết luận:

    - Đúng 12 giờ đêm nay mọi rắc rối được giải hết. Toa nên ướp lạnh chai săm-banh, moa về tụi mình uống.

    Minh Đảo đặt tay lên vai bạn:

    - Chúc may mắn.

    Nam Ria xúc động khi Minh Đảo đưa tay ra bắt tay gã. Bắt tay chỉ dành cho người không thân, bạn thân như ruột thịt gặp nhau, xa nhau không bắt tay nhau.

    Nam đi nhanh vào bóng đêm. Minh đi trở vào nhà. Chàng đứng lại khi cành cửa vào nha bếp bật mở. Người bước ra là Ái Xuân. Minh thắc mắc không biết Ái Xuân có nghe được mấy câu chàng và Nam Ria vừa nói với nhau hay không.

    - Minh nói chuyện với ai đấy? Ái Xuân hỏi.

    Minh Đảo đáp gọn:

    - Nam.

    Hai người nghe tiếng máy xe hơi nổ rồi nhìn thấy chiếc Jaguar chạy ra khỏi nhà.

    - Đêm nay Ái Xuân có đi đâu không? Minh hỏi.

    - Hỏi làm gì? - Ái Xuân hỏi lại - Muốn mượn xe hả?

    Minh Đảo ca ngợi bằng giọng thực tình:

    - Hay thật. Chưa nói đã biết muốn gì rồi. Người nào được làm chồng Ái Xuân sẽ rất khổ hoặc rất sướng. Xe tôi Nam và Trinh đi rồi, cho tôi muợn xe đêm nay được không?

    Ái Xuân rất muốn hỏi Minh Đảo đi đâu, nhưng nàng không hỏi, nàng biết đó một câu mà đàn bà không nên hỏi đàn ông. Nàng sốt sắng nói:

    - Đươc chứ. Minh đi ngay bây giờ hay là..?

    - Tôi đi ngay bây giờ.

    - Chờ đây tôi lên lấy chìa khóa.

    Khi nàng cầm chìa khóa công-tắc xe trở xuống Minh đứng bên bồn cá vàng, nàng đến gần lặng lẽ đưa chìa khóa cho Minh.

    Tay cầm chìa khóa xe Minh đã định đi ngay, ánh chớp và tiếng sét nổ rền làm chàng thấy cần đem theo cái áo mưa, chàng đi trở vào nhà. Khi đã bước lên mấy bậc thềm, lại một lần nữa chàng nhớ ra việc chàng cần phải làm. Chàng đi trở lại ôm Ái Xuân, hôn lên môi nàng.

    Nụ hôn không say đắm, nồng nàn gì cho lắm, Ái Xuân thấy rõ Minh hôn nàng như một việc làm lịch sự, như để cám ơn nàng cho mượn xe, chàng hôn nàng mà nghĩ đến chuyện khác, nhưng cảm giác của cái hôn môi đên nay gợi lại cái hôn nhiều đêm trước đó cũng làm cho nàng choáng váng. Nàng chịu đựng cái hôn của chàng thụ động, ngây ngô, cứng và vô hồn như khúc gỗ, chỉ khi chàng đi rồi nàng mới thấy tiếc.

    Ái Xuân thẫn thờ đi vào trong vuờn. Giông tố sắp đến, nàng thấy cơ thể nàng xúc đông, bàng hoàng. Nàng đi vào dưới dàn hoa dạ lý và đứng trong đó, hít thở mùi hương hoa tan loãng trong trời đêm. Mùi hoa dạ lý, hoa ngọc lan, hòa hợp làm thành một thứ hương đêm mơ màng. Người thiếu phụ còn ngửi thấy mùi lá cây, mùi đất ẩm. Không khí và bóng tối làm cho nàng tỉnh lại. Bỗng nàng nhìn thấy bóng người lom khom sau hàng cây lá.

    - Ai đó? Nàng lên tiếng hỏi.

    Người có bộ dạng lén lút của anh nhìn trộm đàn bà tắm đứng lóng ngóng đó là Tiến Bê, Trung sĩ Văn Tiến. Gã ú ớ:

    - Ai đấy? Ơ kìa...Cô Ái Xuân..Cô đứng làm gì trong đó?

    Ái Xuân có cảm giác là gã biết nàng đứng đó và gã giả vờ như không biết. Nàng nghĩ thầm:" Không biết nó có nghe được những lời mình và Minh vừa nói với nhau không? Không biết nó có trông thấy Minh hôn mình không?" Nàng nghiêm giọng:

    - Tôi làm gì trong vuờn này là quyền của tôi, không can dự gì đến anh. Còn anh? Anh vô đây làm gì?

    Tiến Bê đi vào đứng với Ái Xuân dưới dàn hoa. Gã trơ trẽn trả lời:

    - Còn vô làm chi nữa? Người đẹp cứ hay hỏi vớ vẩn. Tôi vô đây để tìm gặp nàng và Mộng Trinh.

    Thấy mình nói bông lông, bả lả với gã lưu manh này thì mình chỉ có thiệt, Ái Xuân nghiêm giọng:

    - Ông Nam sẽ tiếp chuyện anh thay cho cô Mộng Trinh. Để tôi mời ông Nam ra.

    Tiến Bê cười nhạt:

    - Thôi mà người đẹp. Mộng Trinh đi bum rồi, thằng Nam Ria cũng đi luôn. Nhưng mà thằng Nam Ria Mép cà lơ hạng bét Sàigòn mà nàng long trọng gọi bằng ông thì ông Minh Đảo du đãng Chợï Cầu Muối nàng gọi bằng gì?? Tôi nè..Ít nhất tôi còn có cái lon trung sĩ, tôi còn có lương tháng, có làm việc và có việc làm. Tôi không phải là hạng người vô dụng trong xã hội. Hai thằng ấy là hai thằng bất lương, hai thằng đầu trộm, đuôi cướp, hai thằng chuyên sống nhờ đàn bà...

    Ái Xuân quay ngoắt đi, Tiến Bê đưa tay ra định nắm tay nàng lại, nhưng gã không dám nắm. Gã chỉ nói:

    - Giận tôi ư? Tôi nói sự thật..Có gì đáng để nàng giận.

    Vã gã gần như năn nỉ:

    - Đừng đi. Cho tôi được nói chuyện một lúc, một lúc thôi mà.

    Ái Xuân chỉ giả vờ giận, nàng đang muốn hỏi dò xem Tiến Bê có nghe được những lời Minh và nàng vừa nói với nhau không. Nàng đứng lại và nàng giả vờ phẫn nộ:

    - Anh hèn lắm. Sao anh không nói những lời đó trước mặt người ta?

    - Sẽ có ngày tôi nói. Mà ngày tôi nói là đời chúng nó tàn.

    Hai người đứng im. Ái Xuân hỏi:

    - Anh có chuyện gì nói với tôi?

    Tiến Bê cười cầu tài:

    - Hì hì..Cả tháng nay mình sui quá. Gặp một sê-ri noa quá nặng. Đêm nay bọn moa bắt được mấy con mòng thật sộp, chỉ cần số vốn nho nhỏ là có thể lột đươc cả trăm ngàn. Đinh đến tìm Mộng Trinh xin cấp vốn nhưng sui quá Mộng Trinh đi mất rồi.

    Ái Xuân biết ngay là Tiến Bê định cốc tiền nàng, nàng để mặc cho gã nói:

    - Cô là người giầu tình cảm, tôi tin là cô thông cảm hoàn cảnh tôi và không phiền hà gì khi tôi nói đến chuyện tiền. Tôi là thằng không...hèn. Sẽ có ngày tôi trả ơn cô. Đời chúng ta còn dài...

    Người thiếu phụ hờ hững nói:

    - Tôi làm gì có tiền mà cho anh muợn. Ở đây tôi cũng là thứ người ăn bám, một thứ ký sinh trùng.

    Nói ra ba tiếng "ký sinh trùng" Ái Xuân thấy xúc động thực sự. Nàng thấy nàng cũng chỉ là thứ ký sinh trùng sống nhờ Mai Lan không khác gì Mộng Trinh, Nam, kể cả Minh. Lẽ ra khi Mai Lan lấy chồng nàng phải đi sống ở nơi khác, những bà chị sống với em gái có chồng trên cõi đời này là những bà gái già, những bà cả đời không có anh đàn ông nào yêu thương, những bà chị gái già kiểu này chỉ bị và chỉ được người ta thương hại.

    Tiến Bê nhận thấy ngay là người thiếu phụ đẹp, sang, học thức đứng với gã dưới dàn hoa trong đêm nay đang xúc động. Gã tấn công ngay:

    - Cô cứ nói thế chứ, ai dám bảo cô là ký sinh trùng. Bọn tôi là ký sinh trùng, đúng, nhưng cô không phải. Rất tiếc tôi không đươc cô để mắt đến, nếu tôi được...tôi sẽ làm tất cả mọi việc để xứng đáng với tình yêu ấy. Đàn bà thông minh, đa tình không cần thằng đàn ông hào hùng hay đàng hoàng, đàn bà thông minh yêu những thằng đàn ông thực tình yêu thương mình, dù thằng đàn ông ấy không bằng ai. Người đa tình và thông minh như cô tất biết ngay thằng đàn ông nào xạo ke, thằng nào thành thật, chung tình và chung thủy. Như tôi với thằng Nam Ria chẳng hạn. Cứ lấy nó so sánh với tôi cho gần. Nếu hắn bị tôi đánh cho một trận ở đây, hắn sẽ không bao giờ trở lại. Còn tôi, tôi bị hắn đánh, tôi vẫn trở lại tìm người tôi yêu là Mộng Trinh. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tôi chịu nhục vì yêu, tôi chịu nhục vì tôi yêu Mộng Trinh. Đàn bà thích thằng đàn ông nào? Thích thằng chịu nhục vì yêu mình hay thích thằng chỉ trọng cái thân nó?

    Ánh chớp lóe cùng tiếng sét nổ làm Ái Xuân giựt mình. Nàng tỉnh lại và nàng nhìn Văn Tiến. Gã nói với nàng nhưng gã nghiêng mặt nhìn ra xa, khuôn mặt dài của gã lộ rõ mấy nốt rỗ hoa. Gã vừa nói nhiều, Ái Xuân chỉ ghi nhận có một ý:" Ở đời có những người đàn ông chịu nhục vì yêu, có những người không chịu.." Nàng thấy thực sự nàng chưa bao giờ được yêu, có nhiều người đàn ông thèm muốn nàng nhưng nàng chưa có ai yêu nàng thực tình.

    Nàng dịu dàng:

    - Bao nhiêu?

    Tiến Bê khiêm tốn:

    - Ái Xuân đưa bao nhiêu cũng được. Có tiền của cô là tôi sẽ may mắn. Tôi tin chắc tôi sẽ may mắn. Đươc gặp cô đêm nay, sê-ri noa của tôi chấm dứt rồi.

    - Mười ngàn đủ không?

    Tiến Bê tỉnh người, nhưng gã vẫn tỏ ra lịch sự:

    - Mười ngàn của cô, với tôi, bằng trăm ngàn của người khác. Tôi cám ơn.

    - Chờ tôi vào nhà lấy. Tôi ra ngay, anh phải đứng vào trong này. Đừng để cho ai thấy. Nghe không!

    Nàng gói sấp giấy năm trăm vào chiếc khăn mùi-soa trắng. Khi đưa tiền cho Tiến Bê, nàng đưa luôn cả chiếc khăn tay.Tuy không ngây thơ đến cái độ nghĩ rằng Ái Xuân có ý đưa cho gã cái mùi-soa ấy làm kỷ niệm, Tiến Bê cũng khoái chí bỏ ngay vào túi.

    Tiến Bê lần khân không muốn đi ngay. Gã không muốn đi ngay không phải vì lịch sự. Có tiền rồi gã yên trí, tâm trí gã không còn bị vướng bận về việc phải nói làm sao để người đàn bà này chịu đưa tiền, gã bắt đầu thưởng thức lạc thú được đứng gần nàng, đứng riêng với nàng không có anh đàn ông nào khác chung quanh, đứng riêng và đứng sát sàn sạt bên nàng trong bóng tối, gã chỉ đưa tay ra là ôm ghì, ôn gọn đươc nàng. Trong mùi hương hoa bây giờ gã nhận thấy còn có một thứ mùi gì khác, một thứ mùi ngây ngây không phải là mùi hương hoa, một thứ mùi hấp dẫn, quyến rũ hơn mùi hương hoa nhiều. Và gã thấy thứ mùi đó từ trong thân thể người đàn bà đứng gần gã tiết ra. Đó là mùi da thịt, mùi tóc của nàng. Từ ngày đến biệt thự này chưa bao giờ gã được gần Ái Xuân, được nói với nàng hai câu mà không có mặt người khác. Gã gần nhiều đàn bà, con gái thật nhưng những người gã được gần đều là những em chơi bời, chiêu đãi, ma-ri sến, người tình cao cấp nhất của gã là em nữ thư ký đả cơ khí tự Mộng Trinh, nên khi ban đêm được đứng gần người thiếu phụ sang, đẹp, trí thức, được đời gọi là bà như Ái Xuân, lại đươc nàng đối xử dịu dàng, thông cảm dúi tiền, gã cảm động đi không nổi.

    - Thôi..Tiến đi đi..Sắp có mưa to đấy, không khéo có bão.

    Lời dục.."..đi..đi.." và tiếng "Tiến.." thân thương làm cho Tiến Bê càng không sao nhấc chân đi nổi.

    Nhưng rồi Tiến Bê cũng thấy gã phải đi thôi - cuộc đời dành cho gã nhiều người đàn bà nhưng trong số những người đàn bà gã đươc hưởng ấy không có người đàn bà này - gã thở dài và khi gãø vừa xoay mình định đi ra khỏi dàn hoa thì Áí Xuân đưa tay ra, nắm lấy cánh tay gã, giữ gã lại.

    Có tiếng huýt sáo điệu nhạc phim Limelight rồi bóng người từ trong nhà đi ra. Minh Đảo đi ngang, tay cầm chiếc áo đi mưa, chàng đi vào nhà để xe.

    Tiếng nói của Ái Xuân thì thào bên tai Tiến Bê:

    - Đợi chút. Cho hắn đi đã.

    Tiến Bê chỉ muốn thời gian chứa đựng trong hai tiếng :"Đợi chút.." vàng ngọc ấy kéo dài mười thế kỷ. Ái Xuân đứng sát vào gã, bàn tay nàng nắm cánh tay gã như sợ buông ra gã sẽ ra khỏi dàn hoa. Với Tiến Bê bàn tay ấy nặng ngàn cân. Gã như người bị mất hết công lực.

    Tiếng máy xe hơi nổ êm rồi ánh đèn xe quét trên lối xe đi qua vườn. Sợ ánh đèn xe chiếu vào dàn hoa, Ái Xuân thụp người xuống, nàng kéo Tiến Bê cùng thụp xuống với nàng. Tiến Bê ôm choàng lấy nàng, gã hôn, gã hít loạn lên má, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ, lên ngực nàng.

    Khi Ái Xuân đứng lên và phản ứng được Tiến Bê đã lỉnh ra khỏi vườn.

    °

    Từ đó đến 12 giờ đêm cuộc sống trôi êm trong biệt thự Mai Lan.

    Ái Xuân ở trong phòng riêng của Mai Lan, cùng xem TiVi, đọc báo, nói chuyện, nàng muốn làm cho Mai Lan quên sự vắng mặt của Minh.

    Mưa lớn, gió mạnh sầm sập, ào ào đến thành phố ven biển. Vào lúc quá 12 giờ đêm Minh về nhà. Chàng đi thẳng vào phòng riêng. Ái Xuân về phòng của nàng vào lúc 12 giờ 30. Mưa to, gió lớn. sấm sét kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau trời âm u và trở lạnh. Thành phố sơ xác đầy lá rơi, nhiều đường phố có cây đổ, đường dây điện đứt treo lòng thòng, những con chim lông cánh bù xù ủ rũ đậu trên những đường dây điện. Vào lúc 10 giờ sáng Ái Xuân đang ngồi ở bàn trang điểm, chị người hầu tất tả lên báo có điện thoại của Ty Cảnh sát gọi đến cho Mai Lan, rồi ngay sau đó có hai chiếc xe Jeep Cảnh sát đưa năm, sáu ông Cảnh sát đến nhà. Mấy ông này nói cần gập bà chủ để điều tra về một vụ án mạng.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG MƯỜI BẨY

    Mụ Tá đến khu bờ biển trước Nhà Hàng Hải Đăng lúc 10 giờ 30 phút. Đêm nay vì có công việc đặc biệt quan trọng nên đương sự tự giữ mình trong tình trạng tương đối tỉnh táo, nhưng vì đương sự là người đàn bà đặc biệt, khác thường nên đương sự cần có rượu mới tỉnh được. Muốn có tình trạng tỉnh táo này trước khi đi khỏi nhà đương sư đã uống nhẹ một phần ba chai Courvoisier. Chai Courvoisier này đươc để dành dùng vào đại sự đêm nay. Để tránh sự tò mò hỏi han ra cái điều có trách nhiệm của Rô Be Mặt Mụn - kể từ ngày được Dzi-na Lô-lô-bít-dzi-na Giao Chỉ Xuân Tình giao cho nhiệm vụ canh chừng bà mẹ, Rô Be tỏ ra mẫn cán và xứng đáng với sự ủy nhiệm của người đẹp bằng cách tỏ ra sẵn sàng ngăn không cho bà mẹ Lô-lô đi khỏi khách sạn, hoặc nếu ngăn không được thì đi sát nút - vào lúc chín giờ tối đương sự kêu hết rượu và nằng nặc đòi Rô Be đi mua rượu ngay lập tức. Rô Be vừa ra khỏi khách sạn, đương sự phóng ngay xuống đường, thót vào xe xích lô, bảo đưa đến khu này.

    Mụ đến nơi hẹn trước giờ để gọi là quan sát địa hình, địa vật. Mụ đến trước Nhà Hàng Hải Đăng bằng xích lô nhưng phải xuống xe đi bộ một quãng mới đến chỗ hẹn. Đi bộ là việc làm khó nhọc đối với Mụ Tá. Thân xác Mụ quá to, quá nặng, quá bề sề, hai chân Mụ lại yếu sìu, Mụ chỉ quen nằm và ngồi nên đi được một quãng Mụ đã thở rốc.

    Lệt bệt mãi rồi Mụ cũng đến được chỗ hẹn. Bên đường có cây đa, dưới gốc cây có cái miễu nhỏ, xế cửa miễu có cái ghế xi-măng để cho khách bộ hành nghỉ chân, Mụ Tá chiếm đóng chiếc ghế đó. Việc làm trước nhất của Mụ là lấy ve rượu trong sắc ra tợp một ngụm cho ấm người, rồi Mụ đảo mắt nhìn quanh.

    Đêm thật tối. Mụ chỉ lờ mờ nhìn thấy những cồn cát sám sám trong kia, Mụ nghe tiếng sóng biển ầm ì sau lưng, Mụ không sợ bóng tối và vắng vẻ, Mụ sợ trời sắp có cơn dông bão lớn. Mụ bồn chồn mong cuộc gặp gỡ đêm nay, dù có kết quả gì hay không, sớm chấm dứt để Mụ sớm được trở về căn phòng khách sạn ấm cúng, bầu bạn với chai rượu, đấu hót với Rô Be Mặt Mụn, uống say bất kể quân thần rồi nằmlăn ra ngủ cho đến bao giờ dậy thì dậy.

    Gió biển thổi mạnh, hai lỗ mũi huyếch của Mụ lập tức có nước chẩy ra, Mụ bị sổ mũi mỗi lần ra đứng ở nơi trời rộng, gió nhiều như thế này. Mụ lấy trong sắc tay ra cái khăn mùi soa nhỏ síu để lau nước mũi. Chỉ một thoáng sau cái khăn đã ướt nhẹp, Mụ liệng nó đi và từ đó Mụ chùi mũi bằng tay áo.

    Đêm nay Mụ nai nịt gọn gàng hơn ngày thường, mái tóc thưa của Mụ đươc bịt trong chiếc khăn san, mấu khăn buộc chặt dưới cằm, bên ngoài Mụ bận cái áo paraverse mượn của Rô Be. Dưới chân Mụ đi đôi giày Bata với đôi bí-tất nhà binh dày cộm, đôi giày, đôi vớ này cũng của Rô Be Mặt Mụn cung cấp. Trong cái sắc tay to tướng của Mụ có dầu Cù-là MacPhsu, dầâu nước Đại Quang, Nhị Thiên Đường và một chai Tonique Bayer đựng rượu whisky.

    Vài phút sau khi Mụ Tá đến chỗ hẹn, sau tiếng sét xé trời mưa đổ xuống như trút nước. Lập tức Mụ ướt như chuột. Cái áo đi mưa do Rô Be thừa hưởng đươc của một ông khách trọ bỏ quên tuy có nhãn hiệu Jaguar ở cổ đàng hoàng nhưng là áo Jaguar rởm, do Ba Tầu Chợ Lớn may bán ở Chợ Trời Kim Biên.

    Toàn thân Mụ Tá lập tức ướt sũng những nước, Mụ cảm thấy nước mưa chẩy thành dòng vào cổ Mụ, qua kẽ hai vú được bóp chặt trong chiếc sú-chiêng, xuống bụng Mụ rồi xuống tận đầu gối Mụ. Đôi giày Bata sũng nước phát ra những tiếng lép nhép mỗi khi Mụ cử động hai chân.

    Đó là đại khái tình trạng vật chất bên ngoài của Mụ Tá, tinh thần Mụ đêm nay vững hơn bao giờ hết. Mặc cho trời đêm mưa bão, mặc vùng biển đêm hoang vắng không một bóng chó hoang, không có một bóng ma, Mụ vẫn yên tâm ngồi đợi. Mụ vững tâm vì Mụ cảm thấy có Mạc Ta Sê Ri của Mụ ở bên Mụ đêm nay, Mụ linh cảm cuộc điều tra tìm tên sát nhân sắp kết thúc: đêm nay hương hồn Mạc Ta của Mụ sui khiến cho Mụ được biết tên sát nhân đã giết nàng. Mụ không thấy sợ vì Mụ có Mạc Ta sống khôn, chết thiêng của Mụ bảo vệ Mu. Như một tín đồ cuồng tín Mụ đặt tất cả tính mệnh của Mụ vào uy quyền của Mạc Ta, không một dây phút nào Mụ nghĩ đến chuyện đêm nay Mụ có thể bị giết.

    °

    Nam tới nơi hẹn trước Mụ Tá nửa giờ. Gã đậu xe cách đó một quãng xa khoảng hai cây số, rồi đi bộ đến đó. Đứng trong bóng tối của hàng cây thông quằn quại trong gió gã trông thấy Mụ Tá ì ạch đi tới và gã cẩn thận chờ xem có kẻ nào đi theo Mụ hay không.

    Khi đã chắc chắn Mụ Tá đến một mình gã đi tới gần Mụ. Mưa lớn, gió ào ào, trời tối đen như mực, Mụ Tá không biết sau lưng Mụ có người xuất hiện.

    - Người đẹp Sơn Nữ Phà Ca..Tại hạ có lời khen nàng đúng hẹn. Tốt.

    Mụ Tá nhận ra người đến là Nam, người hẹn Mụ đến đây là Nam, Mụ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, mừng hay thất vọng, Mụ yên lặng chờ đợi.

    Tới trước mặt Mụ Tá Nam nhận thấy đêm nay Mụ không say rượu, nhưng Mụ có say hay không gã chẳng cần để ý, Mụ say hay tỉnh thì Mụ cũng phải chết trong đêm nay.

    Gã ra hiệu cho Mụ đứng lên:

    - A lê..Sơn Nữ...Chúng ta ca bản Lên Đường..

    Hàm răng Nam Ria lóe sáng trong bóng tốii. Gã cười gằn như Bá tước Dracula nhe răng trước khi cắn vào cần cổ trắng ngần của em trinh nữ.

    Mụ Tá nhắc lại:

    - Lên đường ??

    - Lên đường - Nam gật đầu, gã hát - Nào anh em ta..Cùng nhau xông pha..Lên đàng..Kiếm nguồn tươi sáng...

    Mụ Tá nặng nề đứng lên:

    - Đi đâu?

    Nam chỉ tay về phía cồn cát:

    - Trong kia...Gần đây thôi.

    - Sao lại phải vào trong ý mới được? Sao không gập nhau luôn ở đây, nói chuyện luôn ở đây?

    Nước mưa theo gió tạt vào miệng Mụ, Mụ đứng lên để có thể nghe được rõ tiếng Nam. Hai người phải nói lớn dù họ đứng ngay gần nhau.

    Nam Ria hỏi bằng giọng chế nhạo:

    - Chuyện bí mật..Quan hệ sống chết..Gặp nhau khơi khơi ở đây sao được.

    Gã làm như lúc đó quanh gã và Mụ có nhiều người khác.

    Và gã ghé vào tai Mụ để nói như sợ có người nghe được:

    - Tôi nói cho bà biết may mắn cho bà lắm đó. Tôi phải năn nỉ người ta mới chịu đến đây đêm nay. Mưa gió, bão bùng như thế này... Đây là việc của bà, không phải việc của tôi...

    Khi nói ra câu vô thưởng, vô phạt ấy gã nghĩ:" Bà đến đây để chết, không phải tôi.."

    Mụ Tá đi theo Nam xuống bãi biển. Sức nặng của tấm thân bệu nhệch của Mụ làm Mụ mất thăng bằng, Mụ ngã ngay trên cát ướt. Nam Ria phải vất vả mới kéo Mụ đứng lên đi tiếp được. Ì ạch đi trên bãi biển đươc một quãng gã kéo Mụ đi lên cồn cát. Từ chân cồn lên đến đỉnh cồn Mụ ngã xuống, đứng lên sáu lần. Mụ thở phì phò như trâu. Nam Ria mệt lử vì phải kéo Mụ đứng lên.

    Lên đến đỉnh cồn Mụ Tá rời rã không phải là hai đầu gối mà là toàn thân, Mụ ngồi bệt xuống cát, thở dốc. Khi hỏi đươc, Mụ hỏi:

    - Mình đi gặp ai?

    Nam Ria thèm hút điếu thuốc lá, nhưng giữa trời biển mưa bão gã không thể nào hút được, gã đáp gọn:

    - Một người.

    - Đàn ông, đàn bà?

    - Đàn bà.

    - Con mẹ nào biết thằng giết Mạc Ta của moa? Con mẹ nào? Tên nó là gì? Cho moa biết tên con mụ đó??

    Nam Ria lặng yên. Gã nhìn sâu vào những cồn cát trong kia.Tối om. Những cồn cát nối nhau chạy dài ven biển. Cồn cát thật vô tích sự. Miền Trung nghèo vì những cồn cát này. Chỉ có cỏ lau mọc đươc ở những cồn cát, mà cỏ lau thì không dùng vào việc gì được cả. Đặc biệt là bị gió thổi những cồn cát lại hay thay đổi chỗ. Nam Ria suy luận về cồn cát và thấy cồn cát chỉ có ích cho bọn giết người. Nói cách khác chỉ có bọn giết người lợi dụng được cồn cát. Chúng vùi xác nạn nhân trong cồn cát rồi ra về thơ thới hân hoan, yên chí là có khi cả ba, bốn tháng sau xác chết mới bị phát hiện.

    Tiếng hỏi của Mụ Tá kéo Nam Ria trở về thực tại:

    - Bà nói gì?

    Gã nhìn xuống và thấy bộ mặt tròn vành vạnh của Mụ Tá bị nước mưa cuốn trôi hết phấn sáp trông nhẵn như cái mâm đồng:

    - Con mẹ đó tên là gì? Mụ Tá nhắc lại.

    - Bà hỏi làm gì? Bà sắp gặp người ta bi giờ đây..

    Mụ Tá ngờ vực nhìn quanh:

    - Đâu? Nó đâu? Có thấy ai đâu? Sao lại phải đến đây mới có thể gập nó? Sao nó không nói cho Dzu biết, Dzu nói lại với Moa. Có phải đỡ mất công không?

    Nam Ria đưa tay vào túi áo mưa cầm con dao, gã nhún vai:

    - Sao... Sao? Bà muốn biết tại sao đêm nay bà lại đến đây à?

    Không biết tí ti gì về chuyện mình sắp bị dao nhọn đâm lòi phèo ra một đống Mụ Tá chép miệng:

    - Moa chỉ quen nằm, ngồi lâu moa cũng mệt. Nếu vất vả mà đươc việc moa chẳng ngại gì, chỉ sợ là chuyện vớ vẩn.

    - Vớ vẩn là thế nào. Đi tới nữa đi. Sắp đến rồi đó.

    Trước khi đứng lên đi tiếp Mụ Tá móc chai rượu trong sắc ra tu một hơi. Lịch sự Mụ mời Nam Ria:

    - Bụa tí cồn cho ấm không?

    Nam Ria lắc đầu. Gã kéo Mụ Tá đứng lên, gã rùng mình khi bàn tay gã nắm bàn tay người đàn bà mà gã thù ghét, người đàn bà muốn làm hại Minh Đảo của gã. gã muốn giết Mụ ngay ở đây nhưng lý trí gã ngăn cản:" Không đươc. Chỗ này gần đường quá. Vào sâu trong kia. Đằng nào Mụ cũng chết trong đêm nay. Vội gì.."

    Phải mất đến mười lăm phút Nam Ria mới đưa được Mụ Tá vượt qua được bốn cồn cát nữa. Gã còn muốn đưa nạn nhân của gã vào sâu nữa trong kia nhưng gã mệt qúa rồi, cuộc đi quá nặng ne. Từ chỗ này ra đến đường cũng cách xa đến ba trăm thước. Gã cũng thở hào hển không thua gì Mụ Tá, gã nghĩ:" Cắt tiết nó ở chỗ này đươc rồi.."

    Mụ Tá ngồi phịch xuống cát. Mụ mỏi đến nỗi Mụ không còn cảm thấy hai chân của Mụ ở đâu nữa. Nếu lúc đó Mụ có bị bắn, bị đâm, bị chém vào cẳng Mụ sẽ không cảm thấy đau, Mụ vẫn ngồi phây phây như thường. Mụ muốn hỏi Nam về người đàn bà bí mật hẹn gặp Mụ ở đây đêm nay. Đêm đen và mưa bão như vầy làm sao người đó nhìn thấy Mụ và Nam ở trên cồn cát này mà đến? Nhưng trong dáng đứng nghiêng nghiêng, hai bàn tay thủ trong túi áo mưa của gã đãng tử có một vẻ gì đe dọa làm cho Mụ không lên tiếng hỏi.

    Chợt Nam Ria cuời hích hích, gã đột ngột hỏi:

    - Nè bà...Sao bà lại tin tôi mà theo tôi đến đây?

    Mụ Tá thở phì, nước mũi sì ra qua hai lỗ mũi huyếch nhưng Mụ mặc kệ không đưa tay lên quẹt vì hai bàn tay Mụ dính đầy những cát:

    - Tin ? Tin cái gì? - Mụ hỏi lại - Dzu nghĩ là tôi tin Dzu ư? Xin lỗi. Đến con gái tôi cũng không tin, nhưng việc đêm nay đi theo Dzu không phải là việc tin hay không tin. Tôi đi theo Dzu đêm nay là vì Mạc Ta. Mạc Ta bảo tôi đi với Dzu, tôi đi.

    Không ngạc nhiên lắm nhưng vì tò mò, Nam Ria hỏi:

    - Bà Mạc Ta bảo bà đến chỗ hẹn đêm nay à?

    - Chớ sao. Mạc Ta không bảo còn lâu tôi mới đi.

    - Bà nửa đêm tới đây một mình, người ta cắt cổ bà thì sao?

    - Còn lâu ấy. Mạc Ta bảo vệ tôi. Không ai có thể làm hại đươc tôi.

    - Thật không?

    - Thật chứ.

    - Trăm phần trăm?

    - Chứ sao.

    Nam Ria rút tay trong túi áo mưa ra. Bàn tay phải gã cầm con dao. Mụ Tá nhìn vật nằm trong bàn tay Nam sát gần ngay mặt Mụ nhưng Mụ không nhận ra ngay đó là vật gì.

    Một tiếng "tách" sắc gọn vang lên, lưỡi dao lá liễu hiện ra, sáng mờ trong đêm tối.

    Mũi dao dí sát vào mặt Mụ Tá.

    - Ơ...ơ...ơ...

    Tiếng kêu không thoát ra đươc cổ họng Mụ Tá. Cổ họng Mụ đã tắc nghẹn. Chỉ có những tiếng ớ..ớ..kinh dị vang lên. Hqi mắt Mụ như lòi ra ngoài tròng. Mụ há hốc mồm, trợn mắt nhìn lưỡi dao như bị thôi miên.

    Toàn thân Mụ ở vào tình trạng đươc ngôn ngữ dân gian gọi là "rủn tỷ." Khi người ta bị xúc động quá mạnh, sướng quá hoặc sợ quá, người ta rơi vào trạng thái "rủn tỷ." Nói tóm lại sự xuất hiện của lưỡi dao stiletto, lưỡi dao nhọn bằng thép, được sản xuất từ một xưởng dao bên nước Ý-tả-lỵ xa vời bên kia trái đất, ở sát ngay mặt Mụ Tá trên cồn cát trong bãi biển hoang vu gió bão đêm nay làm cho Mụ Tá của chúng ta "rủn tỷ".

    - Sao? Sơn Nữ Phà Ca..Bi giờ ta cắt tiết nàng được không? Mạc Ta của nàng đâu?

    Nam Ria đưa lưỡi dao lên như để hứng những giọt mưa đang rơi xuống, như để tắm dao trước khi cho dao uống máu. Gã đứng nghiêng nghiêng đầu, mềm và có vẻ như Hiệp Sĩ Mù lúc đứng nghe gió kiếm để đóan đường gươm của địch thủ. Giọng gã đầy âm thanh chế nhạo và tin tưởng:

    - Sơn Nữ Phà Ca gửi xác ở đây đêm nay. Tin không? Bây giờ tin hay là để đến lúc thân xác bị vùi trong cồn cát này rữa nát mới tin?

    Gã nhìn quanh:

    - Mạc Ta của nàng đâu? Sao không thấy?

    Mụ Tá cũng ngơ ngác nhìn quanh, mắt Mụ mờ đi, chỉ thấy màn mưa hòa với màn đêm bao quanh Mụ và tên giết người. Trong một sát na Mụ hiểu đầu đuôi câu chuyện:" Chết rồi. Thằng này là bạn của thằng giết Mạc Ta. Nọ dụ mình đến đây để cắt cổ mình. Sao mình ngu quá..?"

    Nam Ria nhìn xuống nạn nhân ngồi phì phị một đống dưới chân, gã giục dã:

    - Mạc Ta đâu? Kêu đến đi chứ. Còn đợi gì nữa?

    Như ca sĩ - tân nhạc hay cổ nhạc cũng rứa - gã đổi "tông":

    - Người đẹp muốn được dao nó cù ở chỗ nào trước nào? Mạng mỡ chăng? Phải đấy. Bụng nàng nhiều mỡ, lưỡi dao này lại mỏng, lụi nó vào đấy nó sẽ đi ngọt sớt, nàng không cảm thấy đau đớn chi cả. Êm ru bà rù...

    Như khoái chí vì mình tỏ ra có duyên, Nam Ria cao hứng đi vào cuộc diễn xuất. Gã độc diễn, gã nói mà chính gã cũng không nghe, còn Mụ Tá thì quá sợ không nghe đươc gã nói gì:

    - Đúng dzậy. Cắt cổ thì dễ quá. Mà cắt cổ là chết ngay. Mạng người là trọng. Nhân mệnh quan thiên. Đâu có thể để nàng chết dễ như thế được. Phải cắt gân trước. Đúng dzồi. Trước hết là cắt gân hai chân. Gân cẳng ở chỗ kheo chân sau đầu gối. Cắt gân cẳng để cho nàng không chạy được, sau dó mới cho nàng thưởng thức cái gọi là bốn món ăn chơi: xẻo mũi, xẻo tai..Cuối cùng mới cắt tiết...

    Gã đưa bàn tay trái ra định nắm tóc Mụ Tá.

    Sức mạnh tiềm tàng trong con người thật kỳ diệu. Toàn thân đang bủn rủn, mềm sìu nhưng khi thấy cái chết đến cổ Mụ Tá tỉnh lại, khỏe lại thật nhanh.

    Bàn tay Nam Ria ngừng lại khi gã nghe nạn nhân của gã nói:

    - Cho tôi cầu nguyện trước khi chết.

    Nam Ria từng là tín đồ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Bahai nên gã tôn trọng việc cầu nguyện. Gã đứng né sang một bên trong khi nạn nhân của gã quì gối trên cát. Mụ Tá đưa tay lên sửa lại đầu tóc trước khi chắp hai tay cầu nguyện. Nam Ria thắc mắc không biết Mụ theo đạo nào, trong giờ lâm tử này Mụ cầu xin đấng nào đón nhận linh hồn Mụ.

    Quì trên cát ướt, đầu cúi xuống, hai bàn tay chắp lại trước ngực, đưới trời mưa tầm tã Mụ Tá lẩm nhẩm khấn:

    - Mạc Ta Sê ri..Em sống khôn, chết thiêng..Em về cứu tôi..Thằng khốn nạn này nó sắp cắt cổ tôi..Cho tôi sống để tôi báo thù cho em..Chết vì em tôi không ân hận gì, chỉ hận chưa trả oan cừu đươc cho em, chưa bắt được thằng giết em phải đền tội..Cho tôi sống...Tôi chưa muốn chết đêm nay, Mạc Ta ơi..!

    Mụ Tá có tật ngứa lỗ tai và nghiện ngoáy tai rất nặng. Lúc nào trong tầm tay của Mụ cũng phải có cái móc tai, lĩ tai ngứa là mụ phải móc ngay, nếu không có móc tai để ngoáy lỗ tai lúc ngứa Mụ có thể phát điên vì ngứa. Khi đi đâu Mụ thường mang theo hai cái móc tai, một cái để trong sắc tay, một cái Mụ dắt trên tóc như cái trâm. Đặc biệt cái trâm-móc tai này có cái cán khá lớn bằng bạc. Hồi nẫy Mụ đưa tay lên sửa lại mái tóc là để lấy cái móc tai đó.

    Sức mạnh khi thấy mình sắp bị cắt cổ làm cho Mụ Tá có sức chồm tới, Mụ húc đầu vào bụng Nam Ria và tay Mụ vung lên, đâm đầu nhọn của cây trâm-móc tai vào bụng Nam Ria.

    Hành động bất ngờ của Mụ Tá làm Nam Ria ngã ngửa. Võ khí trâm-móc tai không làm gã hề hấn gì nhưng cái vung tay của Mụ làm gã hoảng sợ, gã tưởng tay Mụ có thứ võ khí gì đó. Gã ngã ngửa và con dao cầm lỏng trong tay gã văng ra.

    Mụ Tá không nghĩ đến chuyện cướp dao. Mụ húc đươc cái húc đó đã là quá sức tưởng tượng, Mụ chạy.

    Nhưng Mụ chạy không nổi, hai chân Mụ ríu lại, Mụ chỉ có thể bò được trên cồn cát.

    - A...ha...Sơn Nữ Phà Ca giỏi thật...

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Việc Mụ Tá chống cự làm cho Nam Ria thêm hào hứng, gã lượm con dao và đi tới chỗ Mụ Tá đang bò. Chuyển con dao sang bàn tay trái, gã dùng cườm tay phải chặt một đòn vào ót Mụ. Mụ gục mặt xuống cát.

    Mụ Tá bò dậy. Khi bò dậy được Mụ làm cái việc mà tất cả những người bị người khác cầm dao dọa giết đều làm. Đó là việc ngửa cổ lên kêu:

    -...Cứu tôi..! Nó giết tôi.!.Cứu tôi...!

    Tiếng kêu sợ hãi nên không còn nghe rõ là tiếng gì. Nó ré lên e é rồi chìm mất ngay trong tiếng mưa, tiếng gió. Giữa vùng cồn cát hoang vu trong đêm mưa bão Mụ Tá có kêu đến Tết Congo cũng chẳng có ma nào nghe tiếng.

    Nam Ria ngửa cổ lên cười.

    Khi gã nhìn xuống. người đàn bà không còn bò bốn cẳng như con thú quái dị nữa, mụ đang bì bạch chạy như con vịt bầu. Cảnh tượng khôi hài làm cho gã lại cười hộc lên. Không cần chay, gã chỉ bước nhanh mấy bước là theo kịp Mụ Tá. Gã phóng chân đá vào mông Mụ.

    Bịch...! Mụ Tá lại ngã chúi xuống cát.

    Trong cơn hoảng hốt không còn phân biệt đươc phương hướng, Mụ Tá chạy về phía biển, tức là chạy xa con đường đưa Mụ về thành phố. Càng chạy Mụ càng lạc vào sâu trong vùng cồn cát bao la. Bị cú đá vào mông Mụ lăn từ trên đỉnh cồn cát xuống chân cồn.

    Dưới chân cồn, nước mưa dồn lại một vũng như cái ao. Mụ Tá rơi tòm xuống nước và Mụ lồm cồm bò lên cạn. Tóc Mụ sõa xuống phủ kín mắt, cát từng cục đọng trong hai lỗ tai, lỗ mũi và cả trong mồm Mụ. Mưa đổ xuống lớn hơn, khi Mụ Tá ngước mắt nhìn lên xem tên đồ tể sắp cắt cổ Mụ đứng ở đâu, Mụ chỉ nhìn thấy một mầu trắng nhờ nhờ.

    Nam Ria đứng ngay chỗ Mụ Tá bò lên. Lúc này Mụ Tá nhìn thấy lưỡi dao sáng mờ trong tay gã. Mụ gầm gừ, Mụ nhe răng ra như con heo rừng nhưng Nam vẫn đứng bất động. Mụ chồm tới như để cắn gã, hai mắt Mụ rực ánh căm hờn và tàn bạo.

    Nam bước qua một bên tránh đà xông tới của Mụ Tá. Mụ nháo nhào chạy trở lên cồn cát. Lên đến đỉnh cồn Mụ gục xuống, thở rốc.

    Nam Ria lững thững đi lên, gã đi như người đi dạo dưới trời mưa bão. Gã đang ở trong trạng thái tâm hồn rất thú vị, chưa bao giờ gã thấy thanh tản đến như thế.

    Và gã ngâm thơ. Không phải, gã hát thơ, như những nghệ sĩ trong ban Tao Đàn của Thi sĩ Đinh Hùng vẫn hát thơ. Gã hát Thơ Đinh Hùng, bài thơ gã thuộc lòng từ những năm 1950 xa xưa:

    - Hôm nay có phải là thu

    Mây năm xưa đã viễn du trở về...

    Cảm vì em bước chân đi

    Nước rung mặt ngọc lưu ly phớt buồn....

    Nhịp điệu chợt đến, truyền từ miệng đến tay chân Nam Ria, gã đi tới sau lưng Mụ Tá và đặt chân giày lên vai Mụ gã cao giọng:

    - Cảm vì em bước chân đi...

    Đến đúng tiếng :"...đi.." gã đạp mạnh, Mụ Tá lăn xuống cồn cát.

    Mụ Tá loáng thoáng nghe tiếng thơ, nhưng Mụ không còn tâm trí và tai đâu để nghe, để thưởng thức, dù Thơ đó là Thơ Đinh Hùng, những lời Thơ tuyệt nhất của nềân thi ca Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Mụ chỉ lờ mờ biết rằng kẻ sắp cắt cổ Mụ đang cao hứng ngâm thơ, và đến một tiếng thơ nào đó gã lại đá, lại đạp Mụ một cái. Nhưng Mụ không thấy giận hờn vì bị đá, đạp. Bị đá, đạp Mụ không chết, bị đá đạp còn hơn bị cắt cổ, mổ bụng. Mụ mong Nam Ria cứ ngâm thơ mãi, cứ đá, cứ đạp Mụ mãi. Với Mụ Tá lúc này việc Mụ ngán sợ nhất là tiếng thơ của Nam Ria ngừng.

    Té nhào xuống vũng nước dưới chân cồn cát Mụ Tá lại bò lên. Đợi cho tên sát nhân đến gần Mụ lại chồm tới tấn công gã và Mụ lại vồ trượt, Mụ lại gục xuống và tiếng hát thơ tiếp tục:

    - Nắng trôi, vàng chẩy về đâu..

    Hôm nay mới thật bắt đầu là thu...

    Nam Ria dơ chân đặt lên bộ mông - không phải là "mông lồng bàn" như mông con gái Mụ là em Xuân Tình, em Lôlôbít-dzi-đa của Rô Be Mặt Mụn - gã đặt chân giày lên bộ mông cái thúng của Mụ Tá khi gã hát đến mấy tiếng :"...Hôm nay mới thật..", gã chuyển gân chân khi miệng gã hát :"..bắt đầu là..." và gã đạp mạnh ở tiếng :"..thu..!"

    ......

    Kiệt lực, không còn cả sức để thở, Mụ Tá nằm sấp bên vũng nước. Hai chân Mụ như đã rời khỏi thân thể Mụ, như dã văng đi đâu mất. Mụ nằm đó chờ đợi tên sát nhân đến đưa lưỡi dao vào cổ Mụ

    Nam Ria đi xuống. Gã đứng nghiêng mặt nhìn xuống đống thịt bầy nhầy được bọc lỏng lẻo trong đống quần áo sũng nước dưới chân gã. Rồi gã đạp cho đống thịt đó lăn xuống vũng nước.

    Gã đi xuống vũng nước, đứng chặn một chân lên cổ người đàn bà, giữ cho mặt Mụ chìm dưới nước. Người đàn bà sặc nước, vùng vẫy...

    Khi gã nhấc chân lên, cảm giác sặc nước khủng khiếp hơn bị đá, đạp làm cho người đàn bà thu hết sức tàn lết lên khỏi vũng nước.

    Tên sát nhân cúi xuống người đàn bà, như để hỏi xem mụ có mệt lắm không. Hai bộ mặt sát gần nhau, tên sát nhân nhìn thấy ánh mắt man rợ rực lửa căm thù của người đàn bà.

    Ánh mắt ấy làm gã sợ, gã giật mình lùi lại. Rồi, như xấu hổ vì cái giật mình ấy gã chồm đến sát người đàn bà hơn. Chuyển con dao sang tay trái, gã dùng tay phải tát bốp bốp và mặt Mụ.

    Gã tát thẳng cánh, rồi tiện tay gã tát trái, tát phải, tát trái. Bốp..! Bốp..! Bộ mặt phị của người đàn bà, cùng tóc và nước mưa, làm cho gã có cảm giác như gã tát vào đống giẻ rách, vào cái ruột bánh xe ô-tô, chứ không phải mặt người. Chán cái trò hành hạ rồi, đến lúc phải xuống tay thôi, gã đưa mũi dao vào ngực người đàn bà, nhấn một cái.

    Đang nhão như đống cao su phế thải, sựï đụng chạm của mũi dao vào da thịt làm Mụ Tá rùng mình như bị điện cao thế giật. Rú lên một tiếng Mụ ngã ngửa ra và lồm cồm bò dậy, Mụ chạy.

    Nam Ria ngửa cổ cười sằng sặc.

    Để mặc cho Mụ Tá chạy một quãng gã mới lững thững đi theo. Mụ Tá cuống cuồng chạy lên, chạy xuống. Những vũng nước dứơi chân những cồn cát đầy ắp nước. Sợ nước sâu không dám lội qua vũng nước, mụ chỉ chạy quanh. Và chạy quanh Mụ đụng đầu tên sát nhân. Gã đá cho Mụ một cái bắt Mụ chạy trở lại.

    Trò mèo vờn chuột được Nam Ria thích thú. Dường như gã quên việc gã cắt cổ Mụ Tá. Giữa cơn mưa bão tơi bời gã cứ cao giọng hát thơ, gã không còn sợ mất con mồi. Gã biết nạn nhân của gã đã kệt sức rồi, gã phải liên tiếp dùng mũi dao bắt Mụ bò dậy chạy. Khi nào gã choc nũi dao này vào cổ con mồi mà con mồi cứ nàêm im, đó là lúc cuộc chơi chấm dứt.

    .....

    Mỗi lần gục xuống Mụ Tá đều nghĩ đây là lần Mụ gục cuối cùng, Mụ đã hết sức. Đành chịu chết thôi, không còn lê lết được nữa. Nhưng Nam Ria để yên cho Mụ nằm thở vài phút, gã lại dí lưỡi dao vào cổ Mụ. Mũi dao nhọn như có điện, điện truyền vào cơ thể Mụ, làm Mụ lại có sức vùng dậy, chạy nữa.

    Nhưng rồi cũng đến lúc mũi dao cũng không còn ảnh hưởng gì đến đống thịt mềm nhũn, tơi tả, nát bấy là thân thể Mụ Tá. Sau khi vượt một cồn cát mà Mụ thấy cao hơn đỉnh núi, ngã nhào xuống một chân cồn mà Mụ thấy sâu hơn vực thẳm, Mụ Tá nằm đấy và thấy rằng đây thực sự là lần Mụ ngã cuối cùng trong đời. Bây giờ, Mụ sẵn sàng chịu chết.

    Trung vùng đêm đen nặng đầy gió bão Mụ nghe tiếng người léo nhéo, rồi tiếng chân người lạo xạo đi đến. Mụ nằm nghiêng, má áp tên cát ướt, cố nhướng mắt lên nhìn Tử Thần tới.

    Mụ chờ đợi, và Mụ yên trí, Mụ chỉ nhìn thấy tên sát nhân.

    Nhưng trên đỉnh cồn cát, in hình lên nền trời đêm đầy nước, Mụ thấy một bóng người nữa.

    Một người đàn ông cao lớn, đội nón nỉ, áo mưa, đi thẳng xuống cồn cát.

    Nếu Mụ Tá không nằm liệt đó, nếu Mụ đến gần được người đàn ông mới tới kia, dù lúc ấy trời đang mưa bão, dù gió biển thổi mạnh, Mụ cũng có thể ngửi đươc cái mùi người đặïc biệt tiết ra từ gã đàn ông mới tới ấy - thứ mùi người Mụ đã ngửi thấy trong rạp xi-nê - và Mụ đã biết người đến đó là ai.

    ......

    - Trời hồng chắc má em tươi

    Nước trong chắc miệng em cười thêm xinh

    Ta đi hoài tưởng một mình

    Hai lòng sao để mối tình...

    Hai tiếng cuối cùng của câu thơ :"..cô đơn..! Hai lòng sao để mối tình cô đơn.." không thoát ra được từ cổ họng Hát sĩ Tao Đàn Nam Ria Con Kiến. Vì hai cánh tay của Minh Đảo, như hai vòng đai sắt, đóng chặt vòng ngực và cả hai tay Nam Ria lại.

    Đang cao hứng Nam Ria không biết có người đến sau lưng. Nhưng khi vòng tay Minh Đảo xiết lại, gã biết ngay người tới là Minh Đảo. Minh Đảo bạn gã, người bạn gã thân thiết, thương yêu hơn anh em ruột thịt, người bạn gã có thể chết vì, người bạn mà đêm nay gã giết người để bảo vệ. Gã không có hận thù, ân oán gì với Mụ Tá, gã chỉ giết Mụ vì Mụ làm hại Minh Đảo.

    Con dao stiletto đổi chủ trong chớp mắt. Giờ đây người cầm dao là Minh Đảo.

    Và Minh Đảo ghé miệng vào tai Nam Ria nói nhỏ, như thì thầm:

    - Tao cầm con dao này mới đúng. Dao của tao mà. Tao đoạt nó trong tay thằng kép xi-la-ma đĩ đực ở Đàlạt. Tao đã dùng nó cắt cổ một người. Đêm nay tao lại dùng đến nó...

    Linh tính báo cho Nam Ria biết người mà Minh Đảo đến để cắt cổ đêm nay không phải là Mụ Tá. Gã rên rỉ:

    - Minh...Minh...Đừng...

    Hai đầu gối Nam Ria mềm nhũn, toàn thân gã mềm như bún khi gã nghe người bạn gã yêu thương nói rõ từng tiếng vào tai gã:

    - Mày gần tao bao nhiêu lâu, mày dư biết tính tao. Không thằng nào đánh vào đầu tao, làm tao ngã mà thoát chết...

    - Mày giết tao ư..? - Nam Ria hổn hển - Nhưng..nhưng..tao là bạn mày...

    Nam Ria muốn nói:" Tao chỉ đánh mày để cứu Mộng Trinh..Mày điên ư? Nhưng mà mày có điên cũng đừng giết tao chứ..Tao là bạn mày. Tao giết người vì mày..Cắt cổ con mụ kia kìa..Buông tao ra.." Gã muốn nói như thế nhưng gã không nói thành lời được.

    Minh Đảo đẩy Nam Ria ra đằng trước, cùng lúc đẩy chàng ngáng chân làm cho Nam Ria ngã chúi xuống, rồi tay trái chàng bẻ quặt tay phải của Nam Ria ra sau lưng, tay phải chàng cầm con dao liếc nhẹ vào má bạn.

    Nam Ria nghĩ:" Chết mình rồi..Nó giết mình chỉ vì mìunh đánh nó ngã trước mặt em gái nó. Trời ơi...Trời..." Ý nghĩ ấy cùng tất cả nỗi oan ức bị bạn giết làm cho nước mắt Nam Ria chẩy ra. Măt gã ràn rụa nước mắt và nước mưa nên Minh Đảo không biết là gã khóc.

    Nam Ria há hốc miệng ra để thở. Chợt gã rướn người lên, đầu gã nghẹo sang một bên, miệng gã méo sệch. Với một cử động nhanh và mềm nhưng mạnh của loài báo Minh Đảo buông tay Nam Ria, đứng lên và lùi lại.

    Vạt áo paraverse của Nam Ria mở ra, những bắp thịt ở bụng Nam Ria co lại những lần cuối. Nam Ria từ từ ngã xuống.

    Cuộc đời Nam Ria đến đây là chấm dứt!

    Minh Đảo cúi xuống rút lưỡi dao lên. Khi lưỡi dao ra khỏi mạng sườn nạn nhân, theo đúng luật lưu thông, máu Nam Ria mới theo vết thương chẩy ra.

    Vạt áo paraverse thấm gần hết máu của nạn nhân. Mưa lớn cũng làm cho máu tan loãng hết trong nước.

    .....

    Khoảng thời gian vừa chạy vừa lết từ cồn cát về đến nhà hàng Hải Đăng đối với Mụ Tá dài như mấy chục thế kỷ.

    Mụ sống trong ác mộng. Mụ bấn loạn đến nỗi chạy được về đến trước nhà hàng rồi mà Mụ không biết, Mụ cứ chạy. Nhớ ra Mụ quay trở lại và Mụ ngã huỵch vào cánh cửa làm cả nhà hàng rung rinh.

    Thấy Mụ nằm lù lù một đống ngay ở cửa, lão chủ quán Tây lai tưởng Mụ bị cướp tấn công, lão hì hục kéo Mụ vào nhà và hỏi Mụ có bị thương ở đâu không. Mụ líu lưỡi:

    - Không...Mec-xi..Rượu.. An-côn..Cho tôi một chai..

    - Bà dùng rượu gì? Uýt-ky hay cô-nhắc?

    - Gì cũng được. Tôi có tiền đây. Lấy cho tôi cả chai...

    Chuyện khó tin nhưng có thật là sau trận đòn đá đạp thập tử nhất sinh Mụ Tá vẫn giữ được cái sắc tay to tổ bố. Nói Mụ giữ được không đúng, phải nói là cái sắc đó không chịu bỏ Mụ mới đúng. Mụ choàng quai sắc vào cổ Mụ và cái sắc cứ tòng teng lủng lẳng quanh người Mụ suốt cuộc đoạn trường.

    Chủ nhà hàng mang lại chai rượu và cái ly. Tuy kiệt lực nhưng Mụ Tá vẫn còn đủ sức dằng lấy chai rượu để đưa chai lên môi tu ừng ực. Từ giây phút đó đến lúc chiếc taxi đươc gọi đến đưa Mụ về thành phố, Mụ tu hết nửa chai Martell.

    Lúc ấy Rô Be Mặt Mụn vẫn còn đứng đấu hót với em sến của một bà khách trọ, gã nhăn mặt khi thấy Mụ Tá bò lên cầu thang. Gã bực vì gã bị Mụ đánh lừa. Đêm nay không biết Mụ đi đâu, làm gì mà trông Mụ tả tơi thê thảm quá. Để xổng cho Mụ đi đêm nay gã đã không làm trọn lời giao ước của gã với nàng Gi-na Lô-lô-bít-dzi-na.

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG MƯỜI TÁM

    Sáu giờ ba mươi sáng người ta tìm thấy xác Nam Ria. Một tiểu đội binh sĩ đi qua vùng cồn cát ven biển tìm dấu vết ViXi đặt ống phóng hỏa tiễn bắn vào đô thị, tìm thấy xác người bị giết. Trận mưa lớn đêm qua làm cho mọi vết chân mất hết trên cát. Nhà chức trách đến điều tra chỉ biết nạn nhân bi đâm chết và trước khi chết nạn nhân có chống cự.

    Nhờ giấy tờ căn cước trong ví nạn nhân cảnh sát tìm được ra ngay nơi trú ngụ của nạn nhân trong thành phố Đànẵng: Biệt thự Mai Lan. Trưởng Ty Cảnh Sát, người biết rõ hơn ai hết ông bà chủ nhân biệt thự Mai Lan là bạn của những quan chức cao cấp nhất tỉnh nên lánh mặt không tới, viên chức cảnh sát được phái tới Biệt thự Mai Lan là ông Đại úy Trưởng Phòng Hình Sự.

    Đại úy Văn Trọng, có chứng chỉ cử nhân luật, vào ngành cảnh sát được mang cấp bậc đại úy ngay, mần công việc nhà nước nhưng bền chữ thọ, không phải xông pha hòn tên, mũi đạn. Văn Trọng đã đươc Trưởng Ty nói cho biết về hai người đàn bà đẹp trong Biệt thự Mai Lan nhưng ông cũng không ngờ họ lại đẹp và sang đến như thế. Hai người đàn bà đẹp tỏ ra hòa nhã và sốt sắng vừa phải trong việc tiếp đón viên chức cảnh sát. Dễ hiểu thôi. Văn Trọng thông cảm và không chờ đợi gì nhiều ỡ gia chủ. Có thể nói tất cả các thân chủ hay nạn nhân của cảnh sát đều chẳng ai muốn tiếp xúc với cảnh sát. Mỗi lần phải gập cảnh sát là cuộc đời họ có những chuyện khó chịu, nhẹ là rắc rối tơ khai báo phiền nhiễu, nặng là tù tội, mất cửa, mất nhà. Cũng chẳng ai muốn thấy có người trong nhà mình bị giết, xác nằm ngoài trời.

    Tuy vậy thái độ của hai chị em người đẹp Biệt thự Mai Lan cũng làm cho Đại úy Cảnh sát Văn Trọng thấy chàng đến gặp họ để thăm hỏi, để nói chuyện vui chứ không phải là đến để hỏi họ về một vụ án mạng. Hai nàng dễ dàng kể cho Văn Trọng nghe những gì họ biết về nạn nhân: Trần Vũ Nam. người bạn nghèo của ông chủ nhân Biệt thự Mai Lan, ký giả nhật báo Sàigònmới - theo lời Trần Vũ Nam nói với họ - chỉ là bạn thường thôi của ông Minh, đến sống ở biệt thự được chừng bốn, năm tháng nay. Hai nàng không biết gì nhiều về đời tư của Trần Vũ Nam, không biết địa chỉ của Nam ở Sàigòn, không biết đương sự có vợ con hay không, không biết có ai thù hằn gì đương sự hay không vv..Trần Vũ Nam có mặt trong bữa ăn ở nhà lúc 8 giờ tối hôm qua, thái độ bình thường như mọi ngày. Khoảng 9 giớ tối Nam lái xe đưa cô Trinh, cô em gái của gia chủ, đi dự một dạ vũ tại gia. Sau đó Nam lái xe đi đâu không ai biết.

    Văn Trọng chỉ được trông thấy cô Mộng Trinh nhưng không được hỏi chuyện cô. Với tư cách chủ nhà bà Mai Lan nhã nhặn nhưng quyết liệt từ chối không để Đại úy Cảnh Sát hỏi chuyện ông Minh, ông chồng bà, và cô Mộng Trinh, viện lý do ông chồng bà bị đau và cô Trinh bị xúc động nhiều vì cái chết của ông Nam. Bà Mai Lan hứa nội trong ngày mai ông chồng bà và cô Trinh sẽ đến Ty Cảnh sát để khai những gì hai người biết về ông Nam, trong khi chờ đợi quý ông cảnh sát cần hỏi gì xin hỏi Luật sư của ông Minh và cô Trinh là Luật sư Vũ Huy.

    Văn Trọng không hài lòng nhưng chàng không thể làm gì khác hơn là việc hỏi được câu nào hay câu ấy:

    - Thưa bà..Cách đây ít lâu nhà ta có một ông bạn nữa ngoài ông Nam? Phải không ạ? Chúng tôi đươc biết ông bạn đó là ông Văn Tiến? Chúng tôi muốn biết về ông Tiến, như ông Tiến là bạn của ai trong nhà ta, ông Tiến ở lại đây bao nhiêu ngày và hiện giờ ông ấy ở đâu? Đặc biệt chúng tôi muốn biết sự giao thiệp giữa ông Nam và ông Tiến ra sao?

    Ái Xuân lặng im, Mai Lan trả lời sau vài giây do dự:

    - Ông Tiến là bạn của cô Trinh, cô em nhà tôi. Sự giao thiệp giữa ông Tiến và ông Nam không đươc thân mật lắm.

    - Xin bà cho biết ông Tiến đến ở nhà ta được bao lâi và ông ấy đi mấy ngày rồi?

    - Ông Tiến đến ở chơi với chúng tôi chừng hai tháng..

    Ái Xuân đỡ lời:

    - Ông ấy đi khỏi nhà chúng tôi đươc nửa tháng. Chúng tôi không biết hiện ông ấy ở đâu.

    Văn Trọng đứng lên xin kiếu từ. Mai Lan và Ái Xuân cùng dứng dậy tiễn. Văn Trọng cảm thấy mình phong nhã, hào hoa như những Thanh Tra Cảnh sát trong những phim TiVi Huê Kỳ khi chàng đứng giữa phòng khách lịch sự, bắt tay từ biệt hai người thiếu phụ sang đẹp, những bàn tay êm, mướt, thơm phức.

    Xe cảnh sát vừa ra khỏi biệt thự Ái Xuân lên lầu, vào thẳng phòng riêng của Minh.

    Chàng nằm ngửa trên giường, hai tay, hai chân dang ra, như lực sĩ vừa chạy marathon về nằm nghỉ, nhưng người đàn bà vào phòng biết rõ gã đàn ông nằm đó chỉ là một anh nhóc con nghịch dại và giờ đây anh ta đang sợ hãi vì cái tội anh gây ra.

    Không cần nhìn mặt Minh, Ái Xuân cũng biết chàng vừa khóc.

    Minh Đảo vừa khóc thật. Chàng vừa khóc một trận kịch liệt, dữ dội, chàng chỉ nghỉ để rồi lại khóc.

    Sau vài giây đứng yên nhìn Minh Đảo, Ái Xuân gằn giọng:

    - Ngu ơi là ngu. Sao lại có thể ngu đến như thế được?

    Không nhìn nàng, Minh Đảo nói:

    - Không phải tôi.

    Chàng nói như nói với trần phòng.

    Rồi chàng chuyển mình, từ nằm ngửa chàng đổi sang nằm sấp, mặt úp vào gối, hai bàn tay nắm chặt.

    Như bị trêu tức, bị coi thường, Ái Xuân nổi giận:

    - Anh coi tôi ngu lắm sao?

    - Không phải tôi mà!

    Chàng nhắc lại, khăng khăng chối như anh nhô con chối dù bằng chứng tội lỗi rành rành.

    Lạnh lùng và tàn nhẫn nàng nói:

    - Lúc anh về tôi biết. Tôi xuống ga-ra làm sạch hết cát trong xe. Anh bê bối đến nỗi trong xe bao nhiêu là cát mà vẫn để mặc.

    Minh Đảo từ từ ngồi dậy, chàng cau mặt nhìn nàng:

    - Cô nói cái gì kỳ vậy? Tôi chẳng hiểu cô nói chuyện gì cả.

    - Tôi nói anh không hiểu, cảnh sát nói anh sẽ hiểu. Tôi nói cảnh sát họ cũng hiểu ngay nếu tôi nói cho họ biết đêm qua anh lấy xe của tôi anh đi từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng anh mới về; trong xe đầy những cát..

    Minh Đảo ngẩn mặt ra, Ái Xuân nói tiếp:

    - Nhưng vấn đề của chúng ta không phải là nói hay không nói với cảnh sát. Tôi cần biết đêm qua Nam ra bãi biển làm gì? Nam ra đó gập ai?

    - Tôi không biết.

    - Ngoài anh ra còn ai biết đêm qua Nam ra bãi biển?

    Minh Đảo lắc đầu:

    - Tôi không biết. Tôi chỉ biết không phải tôi giết nó. Tôi có đến đấy nhưng khi tôi đến nó đã bị giết rồi.

    Ái Xuân không hỏi thêm nữa. Nàng biết Minh đã quyết định chối hết mọi tội và lúc này chàng ương ngạnh như con lừa, khi khác chàng sẽ khai hết không cần ai hỏi. Nàng lạnh lùng:

    - Tôi không thể giúp gì đươc nếu anh không chịu nói thật.

    Minh Đảo lại khóc - khóc như anh bé con vẫn được nuông chiều khóc nức nở, khóc nghẹn ngào vì một chuyện không đâu - Ái Xuân thấy thương hại người thanh niên đầy sức mạnh thể xác nhưng rất yếu về tinh thần ấy. Thương hại và khinh thường, làn môi nàng làm thành một nét cong:

    - Thôi mà..Khóc mà làm gì.

    Minh Đảo nghẹn ngào:

    - Nó là bạn tôi, thằng bạn duy nhất của tôi. Tôi chỉ có mình nó.

    - Sao không nhớ chuyện đó khi chưa giết nó?

    - Không phải tôi giết nó. Không phải tôi mà.

    Có vẻ như Minh Đảo muốn gào lên. " Lên cơn điên à?" Ái Xuân nghĩ. Nàng thẳng tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh. Bốp..! Bốp..! Hai cái tát

    làm cho cơn điên của Minh Đảo tắt ngúm. Rồi nàng dịu dàng nói:

    - Tôi sẽ cứu anh, dù anh có đáng để tôi cứu hay không. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn cứu anh. Có thể vì Mai Lan, có thể vì anh, cũng có thể vì tôi nữa. Tôi tin là tôi có thể cứu được anh.

    Nàng chuyển sang giọng nghiêm khắc:

    - Không muốn chết rũ trong tù anh phải nghe tôi: ở kín trong phòng này, giả đau, ngay cả Mai Lan anh cũng không được nói là anh đã giết Nam. Không được gập bất cứ ai. Ẩn mặt, giữ miệng trong vài ngày. Rồi sẽ tính.

    Nàng đi ra khỏi phòng.

    °

    Văn Tiến, tức Tiến Bê, ngụ trong một khách sạn bét nhất của thành phố. Khách sạn này cũng xứng danh là một trong những khách sạn bét nhất Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Những vách phòng ở đây đều bằng gỗ và chỉ cao hơn đầu người một chút. Ái Xuân không biết những vách gỗ này đều có lỗ thủng, phòng nọ nhìn sang được phòng kia. Nhưng dù có biết nàng cũng chẳng để ý vì nàng tới đây không phải là để làm tình với Tiến Bê.

    Mười một gìờ trưa Tiến Bê vẫn còn ngủ mê mệt. Đầu bù, tóc rối, gã ở trần, bận quần sà lỏn nhầu nát, mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa. Thấy Ái Xuân, gã vội tụt vào bận quần áo. Ái Xuân ngán ngẩm khi nhìn thấy bộ ngực lép kẹp và đôi cẳng chân khẳng khiu lem nhem mấy sợi lông, loang lổ mấy cái sẹo của gã. Nàng nghĩ thầm:" Tại sao bọn đàn ông lại có nhiều tên người ngợm dơ dáy, tồi tệ quá đến như thế? Tên này dơ dáy cả người lẫn nết. Tại sao Mộng Trinh nó lại có thể chịu cho thằng này ôm ấp nó?"

    Mặc vội cái quần jeans và cái áo Montagut cũng nhầu nát và dơ bẩn không kém cái quần sà lỏn Tiến Bê mời người đẹp vào căn phòng nhỏ như cái bao quẹt. Phòng không có đồ đạc gì ngoài cái giường, cái ghế và cái bàn gỗ tạp khập khiễng từ ngày được đóng thành bàn chưa một lần đươc dùng để viết. Gã mời nàng ngồi ghế, gã ngồi trên giường.

    Thái độ và vẻ mặt Tiến Bê kiêu mạn như gã tiếp đàn bà trong phòng khách sạn Caravelle.

    - Người đẹp đến tìm tôi có việc gì đây?

    Gã hỏi nàng bằng cái giọng của một ông Bộ trưởng đa tình hỏi người đàn bà đẹp đến nhờ vả.

    Ái Xuân thấy nóng má khi gã hỏi tiếp nàng một câu xanh rờn:

    - Tôi có thể giúp gì được người đẹp?

    Nhìn gã bằng đôi mắt không che dấu sự khinh bỉ, nàng hỏi cộc lốc:

    - Bộ chưa biết gì sao?

    Tiến Bê đốt điếu thuốc lá. Đôi mắt gã lộ ánh thật đĩ khi gã nhìn cặp đùi bà khách hiện ra gần như lồ lộ dưới làn nylon mỏng như giấy vấn thuốc lá. Gã lừng khừng nói:

    - Biết thì tôi biết nhiều chuyện lắm, nhưng nàng hỏi tôi biết là biết về chuyện gì chứ? Ở đời có thiếu gì chuyện.

    Gã mỉm cười cái cười mỉm mà gã cho là rất tình tứ và gợi cảm:

    - Thật đấy. Cứ bảo phụ nữ Việt nam ăn bận kín đáo, không hở ngực, hở tay, hở đùi. Nhưng kín đáo là y phục phụ nữ ngày xưa cưa, của đàn bà Việt nam cách đây cả trăm năm. Còn bi giờ thì quá trời, quá đất. Hàng lụa với hàng ni-lông mỏng tanh. Làm gì có phụ nữ nước nào đi ra đường mà để cho đàn ông trông thấy sú-cheng, si-líp của mình.

    Ái Xuân nghiêm mặt cắt đứt cuộc độc thoại về y phục phụ nữ Việt của gã thanh niên mặt rỗ huê, nàng nói rõ từng tiếng:

    - Nam, tình địch của anh, bị đâm chết đêm qua.

    Nàng chú ý nhìn xem Tiến Bê phản ứng ra sao. Không có gì lạ. Tiến Bê phản ứng như tất cả mọi người, gã hỏi dồn:

    - Đâm chết? Thật không? Ở đâu? Ai giết? Bắt được thằng giết nó không?

    Rồi gã tỏ ra thú vị với cái tin ấy:

    - Mẹ kiếp. Thằng đó bị người ta đâm chết cũng đúng thôi. Bất lương như nó là phải chết đường, chết chợ.

    Ái Xuân phang cho gã một câu làm gã choáng váng:

    - Cảnh sát biết anh có tư thù với nạn nhân, anh từng bị nạn nhân đánh. Cảnh sát nghi anh giết người. Họ đang tìm anh.

    Tiến Bê rẫy nẩy lên:

    - Nghi tôi à? Vô lý.

    Ái Xuân tỉnh queo:

    - Vô lý hay không anh cãi với cảnh sát.

    Tiến Bê không sợ bị khép vào tội giết người, gã không muốn bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe vì gã can tội đào ngũ. Dân họ Đào mà gập cảnh sát là phiền lắm.

    Tiến Bê hậm hực:

    - Mấy người đổ tội cho tôi. Được lắm. Mấy người muốn hại tôi, giữa tôi và mấy người chẳng còn chút tình nghĩa nào. Cảnh sát hỏi tôi, tôi sẽ khai sự thật..

    - Anh thì biết cái gì mà sự thật với không sự thật..

    Vẻ khinh mạn rõ rệt của Ái Xuân làm cho Tiến Bê, người rất ít khi thấy tự ái bị sứt mẻ, nổi đóa lên:

    - Tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria...

    Ái Xuân trừng mắt:

    - Đừng nói bậy. Minh ở nhà với chúng tôi suốt từ tối hôm qua. Chúng tôi làm chứng Minh không ra khỏi nhà.

    Tiến Bê trề môi:

    - Đúng dzồi. Tôi khai bậy, nhưng cứ để tôi khai bậy với cảnh sát xem họ sẽ tin ai. Mấy người sẽ thấy họ tin tôi hay họ tin mấy người. Bộ cô quên là lúc 10 giờ đêm qua có tôi trong vuờn nhà cô sao? Cô nói chuyện với thằng chó nào dưới dàn hoa đêm qua? Thằng chó nào hôn cô làm cô tê tái đêm qua? Tôi nấp trong vuờn lâu rồi. Tôi nghe được chuyện thằng Nam Ria nói với thằng Minh Đảo trước khi thằng Nam Ria đi. Thằng Nam Ria hẹn với người đàn bà nào đó ở bãi biển, chỗ gần Nhà Hàng Hải Đăng. Tôi nghe hết chuyện chúng nó.nói với nhau Rồi tôi gập cô. Tôi với cô đang nói chuyện thì thằng Minh Đảo đi ra. Cô kéo tôi nấp cho nó không trông thấy. Thằng Nam Ria đi xe của thằng Minh Đảo, thằng Minh Đảo đi xe của cô.

    Ái Xuân nhếch miệng cười nhạt:

    - Như vậy là anh sẽ khai với cảnh sát đêm qua anh nấp trong vuờn nhà tôi, anh biết chuyện Nam ra bãi biển, anh trông thấy Minh ra khỏi nhà?

    Tiến Bê vênh váo:

    - Chứ sao. Đó là sự thật. Tôi không biết nói dối.

    Cũng như khi nói chuyện với Minh Đảo, giọng nói của Ái Xuân dịu dàng nhưng rất cương quyết:

    - Nếu anh khai như vậy thì nguy cho anh.

    - Sao lại nguy cho tôi được?

    - Bình tĩnh nghe tôi nói đây. Không có gì làm anh phải hoảng loạn cả. Dù sao anh cũng là khách của gia đình tôi, anh đã sống trong nhà chúng tôi, chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ anh, chỉ trừ khi anh tự hại anh thì không kể. Này nhé...anh khai với cảnh sát là đêm qua anh lẻn vào nấp trong vuờn nhà chúng tôi, anh nghe lỏm được chuyện Minh và Nam nói với nhau, rồi anh thấy Nam đi và sau đó Minh cũng đi. Chúng tôi sẽ khai là Minh ở nhà từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, riêng tôi tôi sẽ phải khai là tôi bắt gập anh nấp trong vườn nhà chúng tôi và tôi thấy anh đi theo Nam. Như vậy là chỉ có mình anh biết Nam đi đâu trong đêm qua. Chúng tôi cũng phải khai anh là người tình của cô Mộng Trinh ở Sàigòn, nhưng ở đây Nam chiếm mất cô Mộng Trinh của anh. Đã cướp người yêu của anh Nam còn đánh anh một trận ngay trong nhà tôi. Anh thù hận Nam. Ở thành phố này anh là người thù hận Nam nhất.

    Tiến Bê rên rỉ:

    - Mấy người định giết tôi ư? Tôi làm gì mấy người mà mấy người thù tôi quá vậy? Mấy người chạy tội cho thằng Minh Đảo, mâý người hại tôi...

    - Chính vì không muốn hại anh nên tôi mới phải vội vã tìm đến đây ngay như thế này. Tôi sẽ không khai với cảnh sát việc anh lẻn vào nhà tôi tối hôm qua, ngược lại anh cũng không được khai là anh nghe lỏm được chuyện Nam và Minh nói với nhau. Vì quyền lợi chung, chúng ta phải khai giống nhau.

    Tiến Bê vò đầu, bứt tai:

    - Nhưng tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria.

    - Anh biết là một chuyện, cảnh sát tin chúng tôi hay tin anh là chuyện khác. Anh dư biết gia đình chúng tôi có nhiều thế lực, trong khi anh chỉ có một thân, một mình. Anh có đủ điều kiện để bị nghi là tên giết người. Anh mà bị bắt, mà chắc chắn là anh bị bắt rồi, họ sẽ tra tấn anh, họ đánh anh nát người. Dù có không bị kết tội, được thả ra đời anh cũng tàn.

    Tiến Bê người mềm nhũn như cái ruột xe máy sì hơi- Bắc Kỳ là cái vét-si xe đạp - bất kể bà khách đang ngồi trên cái ghế cách giường gã có năm mươi phân, gã thở hắt ra rồi nằm vật xuống cái giường bẩn.

    Ái Xuân chán ngán nhìn Tiến Bê nằm như đống giẻ rách. Sáng nay nàng đã nhìn thấy Minh nằm, giờ đây đến Tiến Bê. Nàng nghĩ thầm:" Bọn đàn ông hèn mạt quá. Mình tha hồ vo tròn, bóp bẹp chúng nó.." Trươc mắt nàng Minh và Tiến Bê đại diện cho toàn thể bọn đàn ông trên cõi đời này.

    Giọng nói của nàng bỗng ôn tồn, dịu dàng, như giọng người chị nói với thằng em trai hư hỏng:

    - Chúng tôi có tiền. Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề, tôi chỉ lo cho hạnh phúc của em gái tôi. Minh không là gì với tôi hết, nhưng hắn là chồng em gái tôi, em tôi yêu thương hắn. Tôi bảo vệ hắn tức là tôi bảo vệ em gái tôi.

    Nàng ngừng lại như để suy nghĩ rồi mnới nói tiếp:

    - Anh Tiến..Tôi đề nghị với anh việc này...

    Đánh hơi thấy chuyện có vẻ có lợi cho mình, đang nằm phượt như đống giẻ rách Tiến Bê ngồi phắt dậy:

    - Chuyện gì..Cứ nói..Tôi nghe.

    - Anh sẽ khai với cảnh sát anh không biết gì hết về những chuyện xẩy ra trong nhà tôi, từ ngày anh đi anh không trở lại nhà tôi lần nào. Anh sẽ ở lại đây ít ngày nữa, chừng hai tuần lễ, để cảnh sát thấy rằng anh không lẩn trốn họ. Tôi bảo đảm anh sẽ không bị cảnh sát làm khó dễ. Tôi sẽ cùng đi với anh đến Ty Cảnh sát. Tôi sẽ đưa anh một khoản tiền để anh về sống ở Sàigòn, hay ở bất cứ đâu anh muốn, miễn là anh không ở đây. Tôi không thể đưa anh ngay cả số tiền vì có tiền anh sẽ ăn chơi vung vít và cảnh sát họ sẽ biết.

    Ái Xuân biết dư là Tiến Bê đồng ý nhưng nàng cũng làm bộ thận trọng:

    - Nếu anh đồng ý...

    Tiến Bê hỏi ngay, ngắn, gọn:

    - Nhiêu?

    - 50 ngàn lần đầu khi anh đi khỏi đây. Sau đó mỗi tháng tôi gửi anh 20 ngàn, trong bốn tháng.

    Tiến Bê mặc cả:

    - Sáu đi.

    Ái Xuân lắc đầu:

    - Không. Tôi không mua anh, tôi chỉ giúp anh thôi. Nếu anh không chịu, anh có thể bị bắt ngay chiều nay. Cảnh sát sẽ không tin anh bằng tin chúng tôi. Nếu anh không tin, chúng ta có thể thử coi..

    Tiến Bê rên rỉ:

    - Tin thì tin lâu rồi. Nhưng mà...Dzu đuya quá đi. Đàn bà phải...đu.., phải đút-sờ...êm ái chút, ngọt ngọt tí ti... cho đàn ông sống với chứ.

    *

    Ra khỏi cái khách sạn bẩn, trong có ông khách bẩn Tiến Bê, Ái Xuân thấy nhẹ người.

    Sau trận mưa bão đêm qua đường phố Đànẵng có cái vẻ sơ xác, tiêu điều thật buồn. Ái Xuân không chú ý gì đến cảnh vật, nàng còn nhiều việc phải làm. Giờ đây nàng đi gập Mụ Tá.

    Sáng nay nàng đã tiếp và đã vo tròn, bóp bẹp ba người đàn ông : Minh, Đại úy Cảnh sát Văn Trọng, Tiến Bê. Nàng thắng ba người đàn ông đó tương đối dễ, nhưng không vì thế mà nàng chủ quan, nàng biết cuộc gập Mụ Tá sẽ khác hẳn. Mụ Tá là đầu mối của vụ này, Mụ gây ra cái chết của Nam, Mụ làm cho Minh bị nguy hiểm, Mụ làm tan vỡ tình yêu của Mai Lan. Tất cả những tai họa đều đến từ Mụ. Nàng bắt buộc phải gập Mụ, nàng bắt buộc phải thắng Mụ.

    Nàng thắc mắc không biết đêm qua người đàn bà quái dị ấy có đến chỗ Nam hẹn ở bãi biển hay không, nàng đã quên không hỏi Minh về chuyện này. Nếu Mụ đến đấy chắc là Mụ chứng kiến cảnh Minh giết Nam.

    Nghĩ đến đó, bất giác Ái Xuân rùng mình. Nguy hiểm và ghê rợn quá. Những hai người biết Minh giết Nam. Nàng đã dùng lời đe dọa và tiền mua được một người, nhưng còn người đàn bà này? Nàng sẽ dùng cách nào để bắt bà ta phải làm theo ý nàng?

  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

    - Dzô đi. Người ta đã bảo dzô. Cứ đứng ở đó mà cọc cọc mãi. Sốt ruột..!

    Vì thói quen lịch sự, và vì ngại ngùng, Ái Xuân tuy nghe rõ tiếng nói khàn khàn, đặc nghẹt của Mụ Tá từ trong phòng vang ra, bảo nàng "Dzô.." nhưng nàng vẫn đứng đó như đợi Mụ ra mở cửa phòng. Cửa khép hờ.. Nàng vừa đẩy cánh cửa, bầu không klhí nặng, nóng, hôi từ trong phòng ào ra, đập mạnh vào mặt nàng.

    Trong vài giây đồng hồ Ái Xuân choáng váng vì bầu không khí và quang cảnh trong phòng: Mụ Tá ngồi lù lù và phề phệ trong cái ghế bành da kê bên giường - Rô Be Mặt Mụn đã hì hục khiêng cái ghế vĩ đại này lên sau khi Mụ Tá làm khập khiễng mấy cái ghế ngồi loại thông thường - Giường ngủ bừa bộn mền gối, Mụ Tá vừa mới dậy, Mụ đang khặc khừ ngồi uống vài hớp rượu cho tỉnh trước khi đi rửa mặt. Thời gian là 11 giờ trưa, trời âm u sau cơn mưa bão đêm qua, gian phòng đóng cửa sổ nên gần như tối om

    Khách vào, Mụ Tá mệt nhọc đưa tay bật ngọn đèn trên bàn. Ái Xuân nhìn thấy bộ quần áo nằm một đống dưới chân giường. Nàng biết đó là bộ y phục người đàn bà kia bận khi đi ra biển đêm qua. Nước mưa từ bộ y phục đó chẩy ra đọng lại thành vũng, một vết cát chạy dài từ cửa phòng đến chân giường.

    Mụ Tá trông như người vừa thoát chết sau trận oanh tạc của phi cơ B52. Đêm qua, nhờ sự nâng đỡ tích cực và cật lực của Rô Be Mặt Mụn Mụ mới bò về được tới giường. Nằm vật xuống giường là Mụ ngất đi luôn. Mặt Mụ chẩy sệ, thâm tím, đầy vết máu, hai má Mụ sưng lên làm cho mắt Mụ híp lại.

    Ái Xuân bước tới. Bỗng Mụ Tá hít hít vào mấy hơi dài như Mụ khó thở, rồi Mụ khúc khắc ho. Ái Xuân cố nén lợm giọng để hỏi:

    - Bà đau? Coi bộ bà đau nặng ạ. Để tôi đưa bà đi bác sĩ..

    Mụ Tá mệt nhọc lắc đầu:

    - Không sao đâu. Tôi chỉ mệt thôi...

    Câu Mụ nói sau đó làm Ái Xuân rợn da gà:

    - Đêm qua tôi không chết thì hôm nay làm sao tôi chết được. Còn lâu lắm tôi mới chết. Trời đánh tôi cũng không chết.

    Mụ không mời bà khách ngồi, Ái Xuân cũng không chờ đợi được mời, nàng kéo ghế ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện:

    - Chắc bà còn nhớ tôi chứ, bà Tá?

    Mụ Tá ồ ề:

    - Nhớ. Cô là...

    Ái Xuân nhắc khéo:

    - Ái Xuân. Tôi có đến ngụ ở nhà bà trên Đàlạt..

    - À..à...

    Mụ Tá há miệng nhưng Mụ không nói được thành tiếng. Cổ họng Mụ khô cứng. Mụ đưa chai rượu đã mở nút sẵn lên miệng tu. Lần thứ nhất trong đời Ái Xuân nhìn thấy đàn bà tu rượu ngay nơi cổ chai. Mụ Tá tu rượu mà nàng choáng váng như chính nàng tu rượu.

    Mụ Tá khà một tiếng rồi mới nói:

    - Cô là bồ của thằng khốn nạn đã giết Mạc Ta.

    Hai người đàn bà, một già, một trẻ, một lịch sự, sang trọng, thơm và đẹp nhất thì thành phố, một thô bỉ, xấu xí, gớm ghiếc, hôi và chua cũng nhất nhì thành phố, nhìn nhau. Họ như cặp đối thủ đã biết rõ bản lãnh võ công của nhau. Sau cái nhìn đánh giá ấy cả hai người cùng đồng ý là họ không nên, và không cần, dùng đòn phép để dọa nhau.

    Không cải chính tiếng "bồ" Mụ Tá dùng, Ái Xuân hỏi:

    - Bà biết tên người bạn của tôi chưa?

    Mụ Tá gật đầu:

    - Biết. Ra-dzô vừa loan tin về vụ giết người ở bãi biển.

    Ái Xuân nhìn cái radio transistor nhỏ síu để ở đầu giường, bên tai nàng tiếng nói của Mụ Tá như vẳng từ xa lại:

    - Nó tên là Minh. Ra-dzô kêu hắn là nhân sĩ của thành phố. Hắn đã giết Mạc Ta, giết thằng kép xi-la-ma tình nhân của Mạc Ta. Đêm qua nó giết thằng cha nhà báo ở bãi biển. Một tay nó đã giết ba người. Không biết trước đó nó đã giết bao nhiêu người rồi...

    Ái Xuân bình tĩnh đặït câu hỏi:

    - Đêm qua anh nhà báo hẹn bà đến bãi biển?

    Mụ Tá nặng nhọc gật đầu.

    - Ngoài anh ta ra bà có còn thấy ai đến đó không?

    Mụ Tá đưa chai rượu lên tu mấy hớp trước khi trả lời:

    - Có.

    Ái Xuân đã biết đêm qua Minh theo Nam đến cồn cát và chính Minh đã giết Nam, nàng biết Mụ Tá chứng kiến cảnh ấy nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng Mụ Tá nói ra chuyện ấy. Tâm trạng nàng như tâm trạng anh chồng biết vợ ngoại tình, có đủ bằng chứng về việc vợ ngoại tình nhưng vẫn cứ muốn chính chị vợ phải nhận là chị ngoại tình, phải kể lại vụ ngoại tình.

    Chất rượu bắt đầu thấm làm Mụ Tá tỉnh táo hơn, không cần Ái Xuân hỏi, Mụ kể lể lòng thòng:

    - Đêm qua thằng nhà báo, tên nó là thằng Nam, hẹn tôi ra biển. Nó biết tôi muốn biết thằng nào đã giết Mạc Ta nên nó dụ tôi là ra biển với nó nó sẽ cho tôi gập người biết thằng đã giết Mạc Ta. Tôi ngu gì mà không biết nó có thể giết tôi nhưng vì Mạc Ta tôi cứ đến chỗ nó hẹn. Tôi có Mạc Ta bảo vệ tôi. Chúng nó đâu có đụng đến tôi được. Quả nhiên. Nó định giết tôi, nhưng giết không nổi. Chính nó lại bị thằng bạn nó giết. Ai ngờ được. Khi nó sắp hạ thủ tôi, tôi xin nó cho tôi một phút để tôi cầu nguyện. Nó tưởng bở, nó cho. Nó yên trí lúc nào nó giết tôi chẳng được. Cho tôi sống thêm vài phút đâu có quan trọng gì. Tôi cầu xin Mạc Ta cứu tôi. Mạc Ta về thật. Sống khôn, chết thiêng..Tôi đang qùi..Nhắm mắt kêu gọi Mạc Ta...

    Mụ Tá diễn xuất. Hai mắt Mụ nhắm lại, hai bàn tay Mụ chắp trước ngực:

    - Bỗng có cái gì đó làm tôi mở mắt..Trong mưa tôi lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi đến. Thằng nhà báo không biết có người đến, nó đang tính chuyện nên cắt cổ tôi hay nên mổ bụng tôi..Thằng kia đến ôm nó..Dzậy là tôi vùng lên tôi chạy..Tôi thoát chết. Thằng Nam chết. Rồi bây giờ đến thằng Minh chết. Giết người phải đền mạng. Không thoát được. Nghe la-dzô tôi biết tên nó là Minh, nó là chồng cô Mai Lan, nhà giầu xứ này. Cô là chị cô Mai Lan, thằng Nam nhà báo là bạn thân của thằng Minh. Bạn thân mà giết nhau..

    Mụ tặc lưỡi:

    - Không biết tại sao chúng nó lại giết nhau??

    Như vậy là Mụ biết hết rồi, Ái Xuân ngao ngán nghĩ thầm, nàng hỏi:

    - Bây giờ bà định sao?

    - Định cái gì? Chẳng định cái gì cả.

    Ái Xuân đặt lại câu hỏi:

    - Bà có định khai những gì bà thấy với cảnh sát không?

    Lần này Mụ Tá trả lời đúng câu hỏi:

    - Tất nhiên rồi. Còn phải hỏi.

    - Bà quên là người ta đã cứu bà khỏi chết sao? Nếu người ta không đến, bà đã bị cắt cổ.

    Mụ Tá trề môi:

    - Sì..Người ta, người Tầu gì. Tên nó là Minh, sợ gì mà không dám gọi nó là thằng Minh. Nó giết Mạc Ta, nó phải đền tội. Ông già tôi mà giết Mạc Ta tôi cũng tố cáo ông như thường. Nó giết bất cứ ai cũng được, nhưng nó giết Mạc Ta thì không được.

    Rồi hùng hồn, Mụ tiếp:

    - Nó giết tôi, tôi có thể tha thứ cho nó. Nhưng nó giết Mạc Ta thì tôi không tha.

    Và Mụ nhìn Ái Xuân. Lần đầu tiên đôi mắt Mụ có những ý tình thương hại:

    - Tôi biết cô...mê nó, cô muốn cứu nó.

    Thấy Ái Xuân có vẻ định nói, Mụ dơ tay ngăn nàng:

    - Đừng. Đừng chối. Tôi biết cô sẵn sàng làm mọi việc, kể cả những việc bất nhân hay hèn hạ nhất, để cứu nó. Tôi không khuyên cô đừng tính chuyện cứu nó đâu. Bởi vì nếu tôi là cô, nếu tôi thương thằng nào, tôi cũng làm đủ mọi cách để cứu nó khỏi chết như cô vậy. Nhưng việc cô làm chỉ là vô ích thôi. Cô không cứu nó được. Vô ích. Vô ích.

    Mụ phang một câu Pháp Việt đề huề:

    - Tờ-roa phoa vô ích!

    Ái Xuân như chết lặng đi. Người thiếu phụ trẻ, đẹp, đa tình thấm thía đến xương tủy lời diễn tả tâm trạng nàng thốt ra từ miệng người đàn bà thô bỉ kia. Người ta thường thấy sự thực ở những lúc không ngớ nhất, Ái Xuân vừa được nghe sự thực thốt ra từ miệng Mụ Tá.

    Trong phút lặng người ấy Ái Xuân nhận thức được tất cả sự vô ích trong việc nàng đang làm. Nàng định cứu Minh, nhưng đã có quá nhiều người biết Minh giết Nam: Tiến, Mụ Tá, có thể cả Mộng Trinh, Mai Lan chắc chắn phải nghi ngờ. Lại còn Vũ Huy. Làm sao qua mặt được cảnh sát? Cảnh sát được trả lương để chi ăn no rồi đi bắt bọn tội phạm. Có thể lừa được một hai viên cảnh sát nhưng không thể lừa được cả một Tổng Nha Cảnh Sát. Ý chí và năng lực của Ái Xuân mềm đi, chùng xuống, lỏng ra như sợi dây thiều đồng hồ bị đứt, tuy bánh xe vẫn còn quay nhưng chỉ là quay theo đà và mỗi vòng quay là một vòng chậm hơn, yếu hơn.

    Nhưng Ái Xuân chưa chịu thua, nàng là mẫu người đàn bà thông minh, đa tình không chịu thua nghịch cảnh, nàng cũng không chịu thua cả chính nàng. Lúc ấy, trong thâm tâm nàng thấy công trình cứu Minh của nàng đến trước người đàn bà quái dị này là đứng lại. Lý trí của nàng bảo nàng như thế, nhưng nàng chỉ nghe tiếng nói của lý trí trong một thoáng qua, nàng nhìn Mụ Tá và nàng thấy nếu nàng không thắng được Mụ thì nàng tồi quá. Nàng nghĩ đến chuyện nếu cần, nàng sẽ giết Mụ để cứu Minh.

    Khi nàng nói, âm thanh giọng nói của nàng trong và cao, đầy những đe dọa:

    - Nếu bà nói người ta sẽ giết bà.

    Mụ Tá ngước đôi mắt vẩn đục như mắt trâu lên cơn sốt nhìn người thiếu phụ vừa nói với Mụ câu đó. Trong đêm vừa qua Mụ đã chạm mặt với Tử Thần, Mụ đã nắm chắc cái chết trong tay nên nay nghe đến chuyện chết, Mụ không còn xúc động gì nữa. Mụ hỏi lại:

    - Giết tôi à?

    Và Mụ thở dài:

    - Cũng đành.

    " Chưởng lực" của Ái Xuân như vậy là bị hóa giải, nhưng ngay lúc đó nàng chưa nghĩ ra được thế võ nào khác để đánh địch thủ, nàng tiếp tục khai thác nỗi sợ hãi cái chết trong lòng Mụ Tá:

    - Bà sẽ chết thê thảm...

    - Nói thực với cô tôi sống bây giờ cũng chẳng còn gì vui.

    Mụ Tá thổ lộ tâm sự và quan niệm về đời sống của Mụ bằng giọng não nề ai oán:

    - Tôi già rồi. Tôi đã hưởng những thú vị ở đời, những gì đời dành cho tôi. Tôi không chán sống nhưng tôi hết còn hưởng thụ được rồi. Tôi chán đàn ông mà đàn ông cũng chán tôi. Lâu rồi. Nếu tôi còn trẻ như cô chắc tôi sợ chết lắm.

    Mụ đưa chai rượu lên:

    - Tôi chỉ còn cái này bầu bạn. Nhưng hồi này rượu nó cũng có vẻ chán tôi rồi. Cô bảo tôi còn ham sống làm gì nữa? Nhiều đêm tôi buồn đến có thể tự tử được. Cũng có ngày cô nghe tin tôi chết sình, chết thối trong một phòng ô-ten nào đó cũng bẩn thỉu, dơ dáy như phòng này.

    Càng nghe Mụ nói Ái Xuân càng thấy thất vọng. Người ta không thể đem cái chết ra đe dọa kẻ không còn muốn sống. Nàng đóng kịch nhưng Mụ thì rất thực.

    Tuy nghĩ vậy nhưng Ái Xuân chưa chịu thua ngay, nàng vẫn dùng cái chết để tấn công Mụ Tá. Nàng dùng hết khả năng tưởng tượng để diễn tả Mụ sẽ chết ghê rợn như thế nào: Mụ bị dao đâm, ruột gan, phèo phổ lòi ra cả đống; Mụ bị thắt cổ, mặt bạnh ra như cái mâm, lưỡi thè ra, mắt trợn trắng. Mụ Tá ngồi yên nghe chuyện như Mụ đang nghe nguời ta nói đến cái chết của người nào khác chứ không phải cái chết của Mụ, Mụ lơ đãng nghe và thỉnh thoảng lại đưa chai rượu lên tu.

    Không còn biết nói gì hơn Ái Xuân nhắc đến Xuân Tình:

    - Cả con gái bà cũng bị nguời ta giết...

    Mụ Tá giật nẩy mình làm Ái Xuân cũng giật mình theo:

    - Ký gì? Cô nói ký gì?

    Mụ Tá sừng sộ, hung hãn, Mụ chồm lên như muốn làm dữ. Trong vài giây đồng hồ Ái Xuân cũng ngơ ngác không biết mình đã nói gì làm cho Mụ Tá bị kích động đến như thế. Nàng nhắc lại:

    - Tôi nói đến cô Tình. Bà mà không nghe lời tôi, cả cô Tình cũng sẽ bị giết cho mà coi.

    Đôi mắt trâu điên của Mụ Tá quắc lên:

    - Ký gì? Con gái tôi ăn nhậu gì đến vụ này?

    - Bà hại người ta, người ta hại lại con bà.

    Ái Xuân không nói hết câu, Mụ Tá xông tới. Không thể ngờ Mụ Tá lại có thể phản ứng nhanh đến thế. Đang ngồi như đống giẻ rách Mụ nhào tới trước mặt Ái Xuân, một tay Mụ cầm chai rượu dơ lên sẵn sàng đập xuống mặt Ái Liên, bàn tay kia chĩa năm ngón có những móng tay đen sì, nhọn hoắt như muốn chọc vào mắt, cào lên mặt nàng.

    Ái Xuân ngồi yên, trừng mắt nhìn Mụ. Nàng biết nàng có thể bị mụ đàn bà hung hãn này đánh, cào mặt, xé áo, nắm tóc nhưng nàng vẫn bình tĩnh chờ đợi. Nàng biết việc nàng thua hay nàng thắng được quyết định trong phút này.

    - Bà làm dữ với tôi vô ích. Bà không giết nổi tôi nhưng người ta dư sức giết con gái bà.

    "Người ta" Ái Xuân nói đây chính là nàng, Mụ Tá hiểu và Mụ gầm lên:

    - Cô không có quyền hại con tôi.

    Ái Xuân trầm giọng hỏi lại:

    - Tại sao lại không?

    Loạng choạng lùi lại, Mụ Tá ngồi phịch xuống ghế, Mụ run lên như người sốt rét:

    - Tôi chỉ có mình nó...

    Mụ không biết gì về đời tư của Ái Xuân, Mụ nghĩ Ái Xuân cũng có con như Mụ và Mụ kêu gọi tình mẫu tử của nàng:

    - Cô cũng có con, cô cũng thương con cô..Sao cô làm hại con tôi..?

    Giọng nói của Mụ mềm sìu, Mụ xuống giọng năn nỉ.

    Một lần nữa Ái Xuân hỏi lại:

    - Sao lại không?

    Mụ Tá ngây mặt ra, Ái Xuân tấn công tới tấp:

    - Người đó làm gì bà mà bà cứ nhất định bắt anh ta phải tù tội?

    Mụ Tá ú ớ:

    - Cô nói ai?

    - Người giết tên định cắt cổ bà đêm qua đó.

    Mụ Tá rên rỉ:

    - Nó giết Mạc Ta.

    - Hắn giết Mạc Ta nhưng hắn cũng cứu bà khỏi chết. Nếu đêm qua hắn không đến cồn cát cứu bà giờ này bà đâu có ngồi ở đây, bà đang nằm trong nhà xác. Hắn giết bà Mạc Ta nhưng hắn cứu sống bà. Vậy là hòa. Oán thù chỉ nên cởi, không nên thắt. Bà biết như thế mà. Bà tố cáo hắn là hắn phải chết trong tù, hắn chết thì con gái bà cũng phải chết.

    Im lặng trong một lúc, rồi Ái Xuân lạnh lùng:

    - Bà muốn cô Tình chết trước bà hay chết sau bà?

    Mụ Tá gục mặt vào hai bàn tay, Mụ khóc:

    - Mạc Ta ơi.. Tôi không bắt được nó phải đền tội như tôi đã hứa với em...

    Ái Xuân thấy nàng đã thắng, nàng không còn việc gì phải làm ở đây nữa. Nàng đến gần Mụ Tá và nàng nói rõ từng tiếng trên bờ vai nung núc những thịt như vai nữ đô vật của Mụ Tá:

    - Bà Tá..Như thế này là bà đã biết rõ ngày nào người đó bị bắt, hai mẹ con bà sẽ phải chết.

    Đôi mắt trâu điên của Mụ Tá mở lớn nhìn Ái Xuân, Mụ nói như van xin:

    - Tôi không nói gì mà người đó vẫn bị bắt thì sao? Đâu phải chỉ có mình tôi biết người đó giết người?

    Ái Xuân nói như quan tòa phán quyết:

    - Chỉ cần bà không tố cáo. Bà tố cáo người ta biết, bà không tố cáo, người ta biết.

    Và nàng đi ra khỏi phòng.

  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG HAI MƯƠi

    Bà Tá nằm liệt giường ba ngày, ba đêm.

    Rô Be Mặt Mụn săn sóc bà một cách tận tâm mà ít có anh con trai nào trên cõi đời này, kể cả những anh con có hiếu, săn sóc bà mẹ ruột đau ốm tận tâm đến như thế. Giữa hai người - bà Tá và Rô Be, bà khách trọ và anh bồi phòng - nẩy sinh một thứ tình mà các nhà viết tiểu thuyết gọi là tình giang hồ. Bà mẹ Rô Be đi theo chồng năm Rô Be mới hai, ba tuổi, để Rô Be lại cho ông chú Rô Be nuôi. Ngày ấy còn nhỏ quá Rô Be không biết nỗi buồn không có mẹ. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn mơ ước có mẹ để được săn sóc và yêu thương mẹ. Ở bà Tá Rô Be tìm thấy hình ảnh người mẹ của gã, bà mẹ tuy có đời sống hơi bê bối và tính nết quái dị song cũng có những cái dễ thương, có tình nguời, có sự ngay thẳng.

    Khi đã có sự cảm thông nhau, một buổi tối trong khi cho Bàï Tá uống thuốc trị đau nhức, Rô Be hỏi nhỏ:

    - Vụ giết nhau ở biển đêm mưa bão..có Má dzính dzô,..phải hông?

    Bà Tá gật đầu.

    - Con hỏi nhưng nếu Má không muốn trả lời thì thôi - Rô Be nói tiếp - Người bị giết là cái anh có ria mép hôm nọ đến đây thăm Má và Má bảo con đi theo, phải hông?

    Bà Tá lại gật đầu.

    - Chuyện ra làm sao? Nói con nghe được hông?

    Bàï Tá mệt nhọc nói:

    - Được. Nhưng con phải giữ kín. Nguy hiểm. Chẳng dại mà dính vào. Hai thằng chúng nó giết nhau. Thằng sát nhân là bạn thân của thằng bị giết. Vì sao chúng nó giết nhau Má không biết.

    Rô Be tò mò:

    - Hai thằng đó cùng bọn với cái bà sang sang, đẹp đẹp hôm qua đến đây nói chuyện với Má, phải hôn?

    Bà Tá lại gật đầu.

    - Còn Má? Má can dự gì trong vụ giết người này? Đêm hôm kia Má ra biển làm gì?

    Bà Tá thở dài:

    - Chuyện dài lắm. Để hôm nào khỏe Má kể đầu đuôi cho nghe. Bây giờ Má chỉ nói sơ sơ thôi: Má có bà bạn thân ở Đàlạt, thân hơn chị em ruột, bà ấy là Dì Mạc Ta. Dì Mạc Ta đẹp lắm, đẹp nhất Đàlạt. Cái nhà cô con nói là sang sang, đẹp đẹp con thấy hôm qua đến đây gặp Má còn thua xa Dì Mạc Ta. Có nhiều người yêu mê Dì Mạc Ta. Rồi một đêm Dì Mạc Ta bị giết. Má thề sẽ tìm ra tên giết Dì Mạc Ta để trả thù cho Dì. Tên đó bỏ Đàlạt về ở đây, hồn Dì Mạc Ta sui khiến cho Má cũng về đây tìm nó. Con có nhớ lúc mới đến Má nhờ con để ý tìm cái con nhỏ mà Má nói là trông đĩ đĩ, trông đĩ thôi nhưng không phải là điếm Mỹ, con nhỏ bận đầm, ngực đeo cái nữ trang con bướm? Má trông thoáng thấy nó ở phi trường khi má đến, con nhớ chứ? Con nhỏ đó là em thằng giết Dì Mạc Ta. Anh em nó đến phi trường đón thằng ria mép. Thằng ria méùp là bạn thằng giết Dì Mạc Ta. Nó dụ Má ra bãi biển gập một người cho Má biết tên thằng giết người. Nó chỉ dụ Má ra đó để giết Má. Nhưng Dì Mạc Ta bảo vệ Má. Nó không giết được Má mà nó lại bị thằng bạn nó giết..

    - Bây giờ Má tính sao?

    - Má chẳng tính gì cả. Má mệt mỏi quá rồi. Để cho cảnh sát người ta làm việc.

    Hai má con giang hồ cùng im lặng trong một lúc. Rồi Mụ Tá nói:

    - Con muốn hỏi Má có đi khai với cảnh sát về thằng giết người hay không, phải không? Không, Má không muốn dây dưa vào vụ đó nữa. Nếu Má tố cáo nó, bọn người nhà nó sẽ làm hại chị Tình. Má không lo thân Má nhưng Má không muốn chị Tình vì Má mà bị hại.

    Ánh mắt Rô Be Mặt Mụn lộ vẻ thương cảm:

    - Má rút chân ra là phải. Thằng giết người, kể cả bọn người nhà của nó, không đứa nào thóat tay cảnh sát đâu. Giết người là phải đền mạng thôi. Tin con đi, Má không dây dưa với chúng nó là đúng, Má phải bảo vệ chị Tình chứ.

    - Cái nhà cô đẹp đẹp đến gặp Má hôm qua là người thân của thằng giết người đấy. Người coi bộ lịch sự dzậy mà dữ dằn lắm đó con. Cô ấy muốn cứu thằng giết người, cô ấy dọa sẽ giết chị Tình nếu Má đi tố cáo thằng giết người với cảnh sát..

    Và Bàï kết luận bằng một câu triết lý có mầu sắc triết học Cắm Dzùng:

    - Đàn bà dữ hơn rắn độc. Rô Be con ơi..Con phải nhớ đề phòng những người đàn bà đẹp trên cõi đời này. Đàn bà càng đẹp càng dữ dằn. Đàn bà đẹp dữ hơn rắn độc. Rắn độc con còn tránh được, đàn bà đẹp làm hại con con không tránh được đâu. Con chỉ từ chết đến chết!

    Bà Tá học được câu trên khi đọc truyện chưởng Cô Gái Đồ Long.

    Nhưng cũng như đa số những hợp tan, tan hợp trên cõi đời này, khi bà Tá và Rô Be thấy mến thương nhau thì họ không còn được sống gần nhau nữa, khi gọi xe xích lô đến đưa bà Tá và hành trang ra trạm Hàng Không Việt Nam để bà bay về Đàlạt, Rô Be rơm rớm nước mắt.

    Ôi...Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy..Như hai mẹ con thứ thiệt trong phút chia tay, Mụ Tá rủ rỉ nói với Rô Be:

    - Má dzìa trển ít lâu, giải quyết vài việc với chị Tình, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe rồi má lại đi giang hồ, bụi đời, má lại xuống đây. Hay là má sẽ mời con lên Đàlạt chơi. Hôm nào Tình nó xuống, Má gửi quà Đàlạt cho con. Rượu dâu má bào chế số dzách, ngon hơn, thơm hơn Quanh-trô nhiều. Mỗi tháng má gửi hai vò mười lít cho con, con uống thoải mái.

    Ngày bà Tá đi khỏi cũng như ngày bà đến Đànẵng, thành phố đầy nắng vàng. Nhưng người buồn cảnh có bao giờ vui đâu, Bà Tá rời Đànẵng với trái tim nặng như đá. Rô Be Mặt Mụn sụt sịt làm bà cũng bắt được quả tang bà cảm động.

    Xe đò bay hạ cánh xuống phi tràng Liên Khàng mờ sương. Bước theo em tiếp viên áo xanh vào nhà khách, bà Tá thẫn thờ nhìn quanh. Cảnh cũ vẫn y nguyên. Bà như trông thấy buổi sáng hôm ấy bà chống cây dù đứng ở chỗ này, ký giả Trần vũ Nam đến hỏi chuyện bà. Bây giờ bà mới hiểu tại sao anh ta lại có vẻ sợ hãi, ngơ ngác khi nghe bà nói bà đi Đànẵng. Hôm ấy anh ta cùng đi chuyến phi cơ đến Đànẵng với bà, hôm nay bà một mình trở về đây, anh ta nằm lại trong một góc nghĩa địa hoang vắng nào đó của Đànẵng, văn hoa là anh ta đã ra người thiên cổ.

    Về đến trước cửa nhà bà Tá vẫn không thấy vui hơn chút nào, đã được Xuân Tình báo trước nên bà không ngạc nhiên khi thấy căn nhà cũ thay đổi gần như trở thành một tòa nhà khác hẳn. Bây giờ nó là một Thẩm Mỹ Viện hiện đại. Tấm bảng đồng sáng choang gắn bên cổng sắt mang hàng chữ Pháp Việt đề huề:

    Thẩm Mỹ Viện

    Salon de Beauté

    X U Â N T Ì N H

    Trong vườn cỏ xanh được cắt xén gọn gàng, lối đi lát xi-măng cho xe hơi ra vào, những bồn hoa hồng đua nở, những cánh hoa mơn mởn trong không khí mát rượi của Đàlạt. Bà Tá xách cây dù lừng lững đi vào Mỹ viện. Em tiếp tân bận bờ-lu trắng - bờ-lu: đồng phục của bác sĩ, nha sĩ và chuyên viên hớt tóc, uốn tóc - tươi cười chào đón khách:

    - Xin chào bà..Thẩm Mỹ Viện chúng tôi hân hạnh được tiếp bà..Mời bà vào..

    Em mở cánh cửa kính cho bà khách vào văn phòng, em khựng lại khi bà khách hỏi một câu ngang phè:

    - Vào làm gì?

    - Mời bà vào văn phòng làm hồ sơ nhập viện theo thủ tục. Bà căng da mặt, bơm vú hay hút mỡ bụng..?

    - Sắp ra nghĩa địa nằm với Ông Sáu rồi, còn căng, còn bơm, còn hút ký gì. Qua là chủ nhà này. Qua là...

    Cơn buồn phiền làm cho bà Tá không còn muốn gắt gỏng nữa, bà dịu giọng:

    - Qua là mẹ cô chủ của cưng đây. Xuân Tình nó đâu?

    Mấy căn phòng trên lầu nay được dùng làm phòng nghỉ cho khách ở xa đến, Xuân Tình ở bên nhà Mạc Ta. Bà Tá lững thững đi sang. Tòa nhà bên này cũng đươc tân trang thật đẹp. Hai giờ trưa. Chị người làm cho bà Tá biết cô chủ đang ngủ.

    Bà Tá sồng sộc đi vào phòng ngủ của Xuân Tình. Xuân Tình giật mình khi trông thấy bà mẹ xuất hiện bên giường:

    - Má về sao không cho con hay, con ra phi trường đón má?

    Vẻ buồn rầu, bi thảm của bà mẹ làm Xuân Tình phải la lên:

    - Má sao vậy? Má bệnh ư?

    Điệp viên Dzăm Bông Giao Chỉ Rô Be Mặt Mụn được Xuân Tình gài nằm vùng ở Đànẵng không báo cáo gì hết với Xuân Tình nên nàng hoàn toàn không bay biết gì về những chuyện động trời vừa xẩy đến với bà mẹ nàng. Nàng chỉ nghĩ là mẹ nàng bị đau và nàng thấy bà có vẻ đau nặng vì bà không còn hăng say uống rượu nữa, bà chưa bỏ rượu nhưng bà uống ít đi nhiều, cứ cái đà này nàng thấy bà có thể bỏ rượu.

    Buổi chiều hôm ấy bà Tá sống mơ màng như trong giấc mơ. Xuân Tình dành căn phòng ngủ của Mạc Ta cho mẹ. Phòng sửa sang lại, trang hoàng lại - tất nhiên - trong phòng có nhiều đồ đạc mới và có một bàn thờ nhỏ. Bà Tá thành kính đặt cái broche con bướm lên bàn thờ, trước tấm ảnh nàng Mạc Ta Hoa năm nàng 25 tuổi. Bà nhớ đến chuyện hôm đến phá phòng trị liệu tâm thần của lão đạo bịp Kinh Thiên bà thấy cái broche này đặt trên thành cầu thang. Từ lúc đó bà vẫn thắc mắc: ai là kẻ đã để cái broche tang vật này lên đó cho bà lấy?

    Bây giờ bà không còn thắc mắc nữa. Bà đã biết ai là người làm việc đó. Bà nhớ tới người thiếu phụ tên là Ái Xuân, Bà nghĩ: "Người như cô ta mà đi yêu thằng sát nhân ấy ư?" Thực ra bà chỉ nhìn loáng thoáng mặt mũi tên sát nhân khi bà theo anh em hắn vào nhà xi-nê-ma hôm nào. "Đúng là cô ả mê nó. Không mê mà lại lo cứu nó như thế. Dám dọa giết cả con mình. Bọn đàn bà mê trai như cô ả dám giết người lắm ạ..Mình tránh voi chẳng xấu mặt nào.."

    Cuộc sống nhiều khi thật lạ kỳ. Những người chẳng quen biết gì nhau bị lôi cuốn vào tấn thảm kịch. Những người chẳng có ân oán, thù hằn gì nhau bỗng tính chuyện giết nhau. Hình ảnh Ái Xuân thấp thoáng hiện ra trong bóng tối mờ của căn phòng vắng; trong vùng tranh tối, tranh sáng đó có phảng phất hình ảnh của Mạc Ta Hoa, của chàng ký giả Nam có hàng ria mép trông như hàng kiến bò...

    Bà Tá ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ nặng nề bà mơ thấy Mạc Ta tươi cười uống rượu với bà, rượu trong ly đỏ như máu, mơ thấy bà kinh hoàng chạy trong đêm mưa bão, mơ thấy người thiếu phụ dữ hơn rắn độc cầm con dao găm đầy máu đứng cười..Trong mơ bà la lên :

    - Cô là con rắn độc...

    Trong lúc bà Tá thấy ác mộng ờ Đàlạt, Ái Xuân nằm như người chết rồi trong biệt thự Mai Lan ở Đànẵng. Biệt thự rộng mênh mang, vắng lặng như nhà mồ. Đám gia nhân sợ hãi ở cả dưới nhà sau, trên tòa nhà này chỉ có một mình Ái Xuân.

    Đội Cảnh Sát Hình Sự Đặc Biệt của Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia từ Sàigòn ra vừa đến bắt Minh. Minh không có phản ứng gì cảø, ngoan ngoãn đưa tay ra chịu còng. Người cầm đầu đội cảnh sát hình sự cũng tên là Minh, Đại úy Minh, ông nghĩ thầm khi nhìn người cảnh sát còng tay Minh Đảo:

    - Thằng này là thằng Minh Đảo đây. Nghe nói nó võ nghệ cao cường và dữ dằn lắm mà? Sao gập mình nó hiền khô à? Sao nó không giở võ ra để mình cho nó một phát? Võ vẽ gì. Láo cả. Tổ sư Thiếu Lâm gặp Sì-mít Oét-sân cũng tịch.

    Ái Xuân được biết Tiến Bê cũng đã bị cảnh sát bắt, và tất nhiên là Tiến Bê đã khai hết. Nhưng sự kiện quan trọng nhất đối với nàng là Mai Lan đi với Vũ Huy. Hai người đưa nhau đi đâu nàng không biết, nàng chỉ biết nàng bị bỏ lại và nàng cô đơn, nàng thất bại. Mai Lan còn có Vũ Huy, còn nàng, nàng bị mất tất cả, nàng không có ai cả.

    Cuộc đời dàn xếp cho Mộng Trinh chạy đến với Kinh Thiên, nói rõ hơn là dạt vào vòng tay lão đạo bịp. Nàng trở thành nữ phụ tá của lão đạo bịp, thay thế em Thu Sương. Không ai biết người báo cho Cảnh Sát Tổng Nha biết về Minh Đảo là Kinh Thiên. Từ lâu rồi lão vẫn là "cảm tình viên" của Tổng Nha Cảnh Sát. Một công, đôi việc, lão làm công việc của lão và lão trả thù Minh Đảo; lão thù Minh Đảo vì Minh Đảo đẹp trai, Minh Đảo được đàn bà yêu mê mà lão không được. Lần này lão vớ bở: lão vồ được em Mộng Trinh thơm như múi mít.

    Trung sĩ Văn Tiến trở về trình diện, được khoan hồng, chỉ bị mất lon Trung sĩ, xuống cấp Hạ sĩ, Hạ sĩ Văn Tiến, tức Tiến Bê, vẫn phục vụ trong Trung Đoàn Bảo Vệ Phủ Tổng Thống như trước.

    Chỉ có em Thu Sương là không ai biết em đi đâu, về đâu!

    HẾT

Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-07-2015, 12:38 PM
  2. Mẹo vẽ nails rất đẹp và rất nhanh
    By sophienguyen in forum Thẩm Mỹ Nails
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-03-2015, 01:50 AM
  3. Xe tăng Nga rầm rập tiến về biên giới Ukraine
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-25-2014, 12:42 PM
  4. Loài rắn đỏ rất đẹp ở Việt Nam
    By sophienguyen in forum Animals
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-01-2013, 03:51 AM
  5. ‘Tham nhũng vặt như đàn rận hút máu, rất khó chịu...’
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2013, 11:59 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •