Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Tim tôi, một cù lao

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tim Tôi, Một Cù Lao
    Tác giả: Đoàn Thạch Biền




    Cù lao là gì? Chắc các bạn quen ở thành phố và ở miền núi không biết. Vậy tôi xin được phép giải thích ngắn gọn như sau : Ðó là một dải đất dài nằm ở giữa lòng một con sông rộng. Trên cù lao có làng mạc và ruộng rẫy phì nhiêu vì thường xuyên được phù sa bồi đắp.
    Chắc các bạn kêu lên : Vậy biết rồi. Cù lao giống cái lẩu lươn, lẩu cá hú ở nhà hàng chứ gì? Xin thưa : Ðúng vậy. Nhưng nếu nói “Tim tôi – một cái lẩu”, bạn sẽ tưởng tôi bàn chuyện ăn nhậu, trong khi thật lòng tôi muốn kể một (mà hai) chuyện tình của tôi, dĩ nhiên của cả bạn nữa, nếu bạn muốn “ăn theo”.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở cù lao Tân Phong nằm giữa dòng sông Tiền. Hàng ngày tôi phải đi ghe máy qua học trường trung học huyện Cái Bè gần bên. Còn khi nào cần làm giấy tờ hành chánh, tôi phải đi tàu máy đến Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy xa lắc. Do đó cả hai huyện đối với tôi đều quan trọng.
    Chỗ tôi ở đã vậy, chỗ tôi học cũng vậy. Tôi học lớp 12B. Người ngồi ngay trước mặt tôi, tôi không chú ý vì chỉ thấy mái tóc đen dài của cô ta. Còn người ngồi kế bên cô ta là Liễu thì tôi bắt buộc phải chú ý, vì mỗi khi nhìn lên bảng đen, tôi đều thấy một nửa khuôn mặt bên trái của Liễu. Người ngồi ngay sau lưng tôi, tôi không thấy vì tôi không thể quay đầu 360 độ. Nhưng người ngồi kế bên tôi thì tôi thấy rất rõ, vì mỗi lần quay mặt xuống cuối lớp, tôi đều thấy một nửa khuôn mặt bên phải của Ðào.
    Con gái nếu bạn biết toàn bộ khuôn mặt (hay con người) thì không sao. Nhưng nếu bạn chỉ biết một nửa thì khó chịu lắm. Nó sẽ làm bạn ray rứt ăn học không vô. Vì bạn cứ phải thắc mắc “nửa kia” ra sao? Nó có giống y chang “nửa này” hay đẹp hơn, hay xấu hơn hay… hay hay?
    Tánh tôi vốn không thích ăn thịt nửa nạc nửa mỡ, không thích nói nửa úp nửa mở, không thích đọc Nửa chừng xuân. Do đó tôi phải làm quen cùng một lúc với Liễu và Ðào, để tìm hiểu cái “nửa kia” cho được trọn vẹn.
    Bạn trai trong lớp thấy vậy khuyên tôi đừng nên “bắt cá hai tay”. Tôi chỉ cười ruồi. Tụi nó sinh sống ở phố huyện, chuyên ăn cá mua ở chợ biết chi chuyện bắt cá mà bàn. Còn tôi mỗi chiều đi học về đều phải đi bắt cá ở bãi sình, các đìa đem về cải thiện bữa ăn. Nên chuyện bắt cá tôi quá rành. Bắt cá hai tay (đôi khi cả hai chân nữa) mà còn bị sẩy hoài, huống hồ bắt cá một tay.
    Liễu cao 1 mét 555, nặng 43 ký 8, Ðào cao 1 mét 554, nặng 43 ký 9. Nếu hai nàng đứng lên bàn cân tạ thì đều nặng ngang nhau. Vì cân Việt Nam xê xích khoảng 100gr là kể như không. Còn nếu hai nàng cùng dự thi “Hoa hậu áo dài nữ sinh huyện Cái Bè”, chắc ban giám khảo cũng chịu thua, không biết chấm ai nhất. Trọng lượng hai nàng ngang nhau, sắc đẹp cũng ngang nhau. Vậy tôi biết chọn ai, nếu không chọn cả hai?
    May cho tôi là nhà Liễu ở đầu huyện, nhà Ðào ở cuối huyện, nên tôi đến thăm nhà nàng này thì không có cách chi mà nàng kia thấy được. Nhưng chẳng may cho tôi khi tôi có tánh… lười biếng. (Bây giờ tôi mới biết trong tình yêu cũng như trong học tập, lười biếng đều đáng bị số không). Tôi thường viết thư cho hai nàng cùng một mẫu thư. Chỉ khác ở trên tôi để trống.
    Thương gửi… và ở dưới Hẹn gặp ở…
    Tối đó tôi hẹn gặp Liễu ở quán cà phê Thy. Quán cà phê có nhạc “xi-té-ri-ô” và bàn ghế bày dưới tàn những cây trứng cá, cây dừa, cây xoài. Tôi chọn ngồi ở bàn dưới cây trứng cá, để lỡ trái có rụng trúng đầu cũng không sao. Ðúng 7 giờ 15 phút. Liễu bước vào. Và lạ lùng chưa, cũng đúng 7 giờ 15 phút 01 giây. Ðào bước vào. Bạn đã bao giờ có hai người yêu cùng đến thăm bạn một lúc chưa? Nếu có, bạn sẽ dễ dàng đồng ý với tôi thà chẳng có người yêu nào, lại thấy sung sướng hơn!
    Tôi ấp úng mời hai nàng cùng ngồi nhưng cả hai đều đứng im. Rồi đặt hai lá thư xuống bàn. Rồi quay lưng đi về. Chèng đéc quỷ thần ơi! Trong khi mọi người lo “tự cứu mình”, thì riêng tôi lại tự hại mình. Thư gửi cho Liễu, tôi lại để tên Ðào. Hẹn gặp Ðào tối mai, tôi lại để lầm ngay tối nay.
    Nếu ba má tôi không la rầy chắc ngày mai tôi sẽ xin nghỉ học. Nếu thủ tục hành chánh dễ dàng, ngày mai tôi sẽ xin chuyển trường. Nếu còn can đảm yêu lại, ngày mai tôi sẽ không yêu hai cô cùng một lớp. Nếu… nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay tôi lững thững đi một mình trên phố huyện…
    Mọi so sánh đều khập khiễng, tôi cũng đồng ý vậy. Nhưng nếu tôi không so sánh “tim tôi là một cù lao” thì biết đến bao giờ các cô gái mới thông cảm cho tôi, một người có tật “bắt cá hai tay”.

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Lẩm cẩm từ Sài Gòn: Chuyện con cá chết và những ông tiến sĩ VN - Văn Quang

    .

    Lẩm cẩm từ Sài Gòn:
    Chuyện con cá chết và những ông tiến sĩ VN
    Văn Quang


    Trong tuần vừa qua và cho đến nay, dư luận ở VN bùng lên gay gắt với những con cá bỗng dưng lăn đùng ra chết từ gần một tháng nay. Thật ra cá biển chết hàng loạt từ bao giờ không ai biết, có thể cá chết từ mấy tháng trước, người dân chỉ biết đến gần một tháng nay. Bằng ấy ngày mà các cơ quan chức năng của VN không ai chú ý tới. Cho tới khi người dân la lối om xòm và hội nghề cá VN lên tiếng trên các diễn đàn thì các cơ quan gọi là “chức năng” của VN mới quýnh quáng họp nhau đi tìm nguyên nhân. Nhưng con cá chết sao lại có liên quan đến các ông tiến sĩ ở VN? Rất giản dị bởi trong các “cơ quan chức năng” ấy toàn những ông bằng cấp đầy mình, toàn những ông tiến sĩ nắm giữ những chức vụ hàng đầu để lo cho đời sống của người dân. Thế nên người dân mới đặt câu hỏi các ông tiến sĩ ấy đi đâu, làm gì trong khi người dân chết lên chết xuống vì cá nhiễm độc. Chằng phải chỉ có cá chết, chim ở “vương quốc đảo chim” cũng chết sạch, cây cối ở rừng ngập mặn cũng đang chết.

    Và cũng rất trùng hợp, trong thời gian này chuyện “lò đào tạo tiến sĩ” lại được dư luận đặt vấn đề về chất lượng và con đường ngắn nhất lấy bằng tiến sĩ của những cái “lò đào tạo” đó. Thì ra hai chuyện con cá chết và ông tiến sĩ tưởng khác nhau mà thật ra chỉ là một. Nhu cầu kiếm cái bằng tiến sĩ bằng mọi cách, mọi giá ở VN ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là các ông học hành chẳng ra sao lại muốn làm quan to hoặc đã làm quan to nhưng chưa có cái bằng tiến sĩ. Có cầu tất có cung nên từ đó tới nay các lò đào tạo tiến sĩ vẫn đắt hàng như tôm tươi. Học hành như thế làm sao các ông ấy trả lời được vì sao cá chết. Đó là nguyên nhân chính cho cái sự liên quan giữa con cá chết và ông tiến sĩ.




    Trong hình chụp ngày 20 tháng Tư, 2016, một em trai đang xem một con cá chết
    tại bãi biển Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Getty Images)

    Trước hết về cái “thảm hoạ” cá chết hàng loạt đã và đang xảy ra tại VN. Phải nói đó là một cơn bão mạng, có quá nhiều bài từ trong nước đến nước ngoài, tôi tường thuật những nét chính và sự thật khách quan để bạn đọc tiện theo dõi.

    Tai hại trước mắt và lâu dài

    Vụ cá chết hàng loạt và hiểm hoạ đang đến với người dân, không chỉ ở những vùng có cá chết như ở miền Trung bởi cá thường được chở từ nơi này sang nơi khác bán ở các chợ và ngay ở các siêu thị trong toàn quốc, người dân ăn cá chẳng biết con nào có độc con nào không. Cho nên người ở đâu cũng có thể gặp chất độc hại trong con cá chết. Cá chết, điều đó cũng có nghĩa là tính mạng của người dân bị đe dọa bởi nguồn thức ăn từ biển có nguy cơ độc hại.

    Chuyện được biết đến bắt đầu từ ngày 6 tháng 4, hiện tượng cá biển chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện ở gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), sau đó lan rộng ra suốt dọc trên 300 km bờ biển 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, môi trường sống và sinh kế của người dân. Thống kê đến ngày 25/4 vừa qua cho biết, bốn tỉnh ven biển phát hiện gần 70 tấn cá tự nhiên chết dạt vào bờ.

    Một bé gái 8 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ăn phải cá chết. Một thợ lặn ở cảng Sơn Dương (Vũng Áng, Hà Tĩnh) tử vong sau khi lặn xuống biển để xây dựng đê chắn sóng và 5 thợ lặn khác cũng phải vào viện để kiểm tra sức khỏe. Đó là những “hệ luỵ” đầu tiên mà người dân phải gánh chịu. Còn những tàn phá ngầm trong cơ thể người dân và trong toàn xã hội chưa ai có thể thống kê được. Nó là thứ có thể tàn phá cơ thể từ từ như cái chết chậm không được báo trước.

    Chỉ cần 2 tiếng thí nghiệm đã biết vì sao cá chết

    Trước sự chứng kiến của đại diện Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh và nhiều người dân, phóng viên đài Truyền Hình VTC đổ nước vàng đục lấy từ vùng biển Vũng Áng - nơi Formosa xả thải khỏi nhà máy luyện thép, bị nghi là nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trong 21 ngày qua - ra thau nhựa rồi cho 2 con cá đang sống khỏe vào. Sau 2 phút tung tăng, 2 con cá đuối dần rồi chết ngay đơ.

    Không cần nói nhiều, bấy nhiêu đã đủ khẳng định nước biển chỗ Formosa cực độc!

    Trở lại với cuộc họp báo của Formosa, trả lời phóng viên về việc nhập gần 300 tấn hóa chất về súc rửa đường ống, lãnh đạo công ty này nói Formosa có nhập “một ít axít” về rửa đường ống nhà máy nhưng không phải là dùng cho đường ống xả thải (!?). Vậy khi “rửa đường ống nhà máy” xong, nước thải ấy không xả ra biển thì xả đi đâu?

    Tất nhiên, thực nghiệm nói trên của VTC chưa có cơ sở khoa học đầy đủ để “buộc tội” nhưng lý do vì sao nước biển ở Vũng Áng chỗ nhà máy luyện thép độc hại đến như vậy? Chẳng ai trả lời! Mới chỉ có “biện pháp giám sát tiếp cận.”

    Vào 2 giờ chiều 27-4-2016, đại diện của bảy bộ gồm: Tài Nguyên và Môi Trường, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Khoa Học và Công Nghệ, Công Thương, Y tế, Công An, Quốc Phòng cùng Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, cuộc họp đầu tiên giữa các bên cũng có sự tham gia của nhà khoa học từ Tokyo, Nhật Bản. Lãnh đạo bốn tỉnh ven biển đã có cuộc họp kín kéo dài năm tiếng. Sau đó đã công bố trước hàng trăm phóng viên báo chí chầu chực từ trưa tới tối, cuộc họp báo tối 27-4 diễn ra trong vòng 10 phút.

    Thứ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả điều tra ban đầu. Có thể tóm tắt công bố đó như sau:

    Ông Nhân nói: “Một là do tác động của độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Hai là do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà trên thế giới gọi là thủy triều đỏ.” Và "Chưa có bằng chứng kết luận mối liên hệ của Formosa đến cá chết hàng loạt. Số liệu quan trắc cho thấy các thông số môi trường chưa vượt chuẩn quy định."

    Thế là hết, vẫn cứ đi tìm nguyên nhân. Các nhà báo chỉ còn biết nói “hụt hẫng,” “phẫn nộ,” “thất vọng.”

    Người dân hãy chờ đó. Theo lời tuyên bố này thì nhà máy Formosa vẫn cứ đứng vững như kiềng ba chân. Ông chủ cứ yên tâm.

    Tuy nhiên những câu hỏi của Hội Nghề Cá VN vẫn còn đó. Họ cần phải biết, có quyền được biết rõ nguyên nhân để yên tâm sinh sống. Dù cho ông Bộ Trưởng Tài Nguyên Môi Trường thừa nhận cá chết hàng loạt ở miền Trung là thảm họa môi trường lớn, việc ứng phó chậm và lúng túng "xin nhận khuyết điểm” và mấy ông chủ công ty có cúi đầu xin lỗi vì môt câu nói ngu xuẩn của tên Chu Xuân Phàm cũng chẳng giải quyết được gì và cũng chẳng làm người dân bớt nổi giận.

    Việc các quan đầu tỉnh Đà Nẵng nhảy xuống biển tắm và mời các nhà báo cùng ăn cá ở cửa hàng là một “chiêu chào hàng” hay nhưng mới chỉ là phần ngọn. Điều họ cần được thông tin minh bạch là vì sao cá chết, nguy hiểm ở những vùng nào, giải quyết ra sao để loại trừ hậu hoạ.


    Lương tâm cũng chết luôn rồi


    Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định:

    “Đối với pháp luật VN, hệ thống xả thải mà lắp đặt ngầm là không cho phép. Chúng tôi đề nghị phải có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này.”

    Lý giải thêm về phát ngôn trái chiều giữa Bộ Trưởng và Thứ Trưởng TN-MT Võ Tuấn Nhân về việc đường ống xả thải ngầm của Formosa đặt có đúng pháp luật hay không, ông nói:

    “Tôi khẳng định pháp luật Việt Nam không cho phép vì điều 101 Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ năm 2015 đã thể hiện, trong đó quy định: bất cứ đường ống nào - nhất là đường ống xả thải - đều phải tạo điều kiện cho quá trình giám sát, tiếp cận, kiểm tra một cách dễ dàng, như vậy không thể đi ngầm được. Còn Thứ Trưởng Nhân có nói về sự hợp pháp là do nhìn vào hồ sơ thấy có sự cho phép của cơ quan chức năng”.

    Nếu cái gọi là “cơ quan chức năng” có bao che hay nhận hối lộ thì lương tâm cũng chết luôn rồi. Còn mong gì cứu vãn!

    Trong khi đó nhiều biểu ngữ được giăng cao thể hiện thái độ dứt khoát của người dân:

    “Chúng tôi chọn tôm cá, không chọn nhà máy”

    “Đuổi Formosa ra khỏi đất Việt Nam”

    “Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi”…

    Cần phải nói rõ là chẳng phải chỉ có ở Vũng Áng, Hà Tĩnh mà cả nước đòi “trả biển cho dân.” Trên các trang web như Youtube, Facebook, bạn bè gửi cho nhau có hàng trăm video thông tin về thảm họa này. Cả thế giới cũng đang nổi giận (trừ Trung Quốc). May mà cho đến nay các nhà khoa học Mỹ, Đức, Israel đã đồng ý giúp đỡ VN tìm nguyên nhân.

    Liên quan các ông tiến sĩ

    Theo dư luận báo chí VN: Có bao nhiêu nhà khoa học trong số 24,000 tiến sĩ khả kính của nước ta có thể trả lời được vì sao mà cá chết?

    Trong những ngày mà cá chết xuất hiện trên trang nhất của tất cả mọi tờ báo vì người đọc chờ mãi vẫn không biết thực hư nguyên nhân là vì sao thì Dự Án Trắc Lượng Khoa Học Việt Nam công bố số tiền ngân sách được cấp cho tổ chức khoa học quan trọng nhất đất nước là Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam trong 5 năm qua là 2,000 tỷ đồng ($88.6 triệu Mỹ kim).

    Tiền tấn để bảo vệ luận án!?

    GS Võ Khánh Vinh, Giám đốc Học Viện Khoa Học Xã Hội - Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, cho hay học phí của nghiên cứu sinh (NCS) – tức là những anh theo học tại học viện– rất thấp, khoảng 15 triệu đồng/năm ($665). Nếu tính theo mức học phí quy định thì tổng chi phí cho một NCS chỉ khoảng 50 triệu đồng ($2,215) nhưng trên thực tế, để có được tấm bằng, số tiền NCS phải bỏ ra cao hơn khoảng 15-20 lần. Thầy ở xa tới thì chi phí đội lên không biết bao nhiêu mà tính. Chỉ cần một câu trả lời cũng đủ biết các ông tiến sĩ đó mua bằng chứ có học hành gì đâu.

    Và còn một chuyện khôi hài đen nữa là nhiều nhà khoa học nhận được e mail mời mua vinh danh.

    Thư mời kèm hợp đồng kinh phí hỗ trợ

    Cụ thể như Tiến sĩ Nguyễn Công Lý, Khoa Văn Học Ngôn Ngữ kiêm Phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo, trường ĐH Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn - ĐH QG TP. Sài Gòn cho biết, tôi nhận được Email với 6 nội dung là: thư mời, đề án vinh danh, phiếu đăng ký, đề cử xét vinh danh, bảng thông báo dự trù kinh phí tổ chức chương trình và thông báo tên tôi có trong 200 người được vinh danh đợt này… đặc biệt kèm theo cả Hợp Đồng Kinh Phí Hỗ Trợ tổ chức của Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam, Công ty cổ phần truyền thông và phát triển thương hiệu Đại Việt.

    Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Công Lý còn nhận nhiều cuộc điện thoại của người Ban tổ chức này hỏi có tham gia cuộc vinh danh này không và thông báo nếu tham gia đóng góp 20 triệu đồng.

    PGS Lý cho biết thêm, khi họ nói như thế, tôi nói: Nhà giáo làm gì có tiền? và họ thông báo là giảm giá xuống cho tôi còn 10 triệu đồng.

    “Một đồng tôi cũng không mua danh hão đó. Tôi thấy đây là một sự sỉ nhục, mua bán. Hiện nay có tình trạng, chạy chức, chạy quyền, chạy chức danh khoa học, chạy bằng cấp, chạy học vị… bây giờ thêm chạy danh. Tôi không ngờ đạo đức của trí thức lại xuống cấp như vậy. Tôi cũng không ngờ nhiều người có tiếng trong giới khoa học lại tham gia Hội Đồng Xét Duyệt như vậy.”

    Bạn đọc đã thấy tình hình học và mua bán bằng tiến sĩ, mua cả cái “vinh danh” ở VN trong thời đại này cũng mặc cả cù cưa bớt một thêm hai giống hàng tôm hàng cá ở chợ như thế nào. Thế cho nên cá cứ việc chết, người cứ việc lăn đùng ra chết theo, tiến sĩ vẫn ầm ầm ra lò. Người dân Việt nào cũng cảm thấy xấu hổ và đau lòng cho văn hoá Việt tàn tạ như ngày nay.

    Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
    (VienDongDaily.Com - 06/05/2016)

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •