Niềm vui giản đơn của bé là tiếng còi xe và người hùng … chở rác



Khi còn nhỏ, bạn sẽ có những mẫu hình tượng anh hùng của bản thân, đó có thể là siêu nhân hay cũng có thể là cha mẹ, thầy cô,… nhưng với cô nhóc dưới đây, người hùng của cô chỉ đơn giản là … một tài xế xe rác.






Cô bé đáng yêu này có tên là Brooklyn, sinh sống ở bang Indiana. Ngày nào cô bé cũng chờ chú tài xế xe gom rác đến trước cửa nhà để được thấy chú và vẫy tay.

Tuy nhiên, hôm Thứ Năm (21/4) là ngày đặc biệt, ngày sinh nhật, thế nên Brooklyn quyết định tạo bất ngờ cho người hùng của mình.
Cô bé chờ Dopson đến và tặng anh một trong những chiếc bánh cupcake sinh nhật của mình.

Dưới đây là hình ảnh do mẹ bé đăng tải cùng bài viết đi kèm:





Tạm dịch:
“Buổi sáng tuyệt nhất của Brooklyn (và tôi)… Một khởi đầu tốt lành cho ngày sinh nhật.
Thứ Năm tuần nào cũng là ngày yêu thích nhất của con bé. Một năm qua, con bé háo hức chờ đợi chiếc xe thu gom rác đến cửa nhà. Ban đầu, con bé vẫy chiếc xe từ cửa sổ, rồi sau nó và tôi cố chạy ra ngoài để vẫy. Và nếu có hút mất chiếc xe, chúng tôi sẽ chạy vòng qua nhà hàng xóm, tìm cho được để vẫy tay…. Mỗi sáng Thứ Năm, tôi hân hoan khi nhận ra niềm vui mà “chú chở rác” mang đến cho Brooklyn khi anh bóp còi và vẫy tay về phía con bé với cụ cười thật TƯƠI.

Rồi cuối cùng, hôm nay chúng tôi cũng được gặp anh. Brooklyn và tôi gói một chiếc bánh cupcake và chờ anh. Khi xe anh xuất hiện, con bé chạy đến góc đường. Chúng tôi vẫy tay như thường lệ rồi tôi ra hiệu bảo anh đến chỗ chúng tôi. Anh dừng xe, bước xuống và cười thật TƯƠI. Brooklyn chẳng nói được lời nào khi tặng chiếc bánh cho anh. Tôi bèn giải thích với anh về điều mà anh làm cho chúng tôi mỗi Thứ Năm. Chúng rôi thật sự trân trọng cái bóp còi và vẫy tay của anh. Thật là ngày đặc biệt với mẹ con tôi.

Rồi tôi xúc động khi anh bảo rằng bản thân anh cũng mong gặp chúng tôi vào mỗi Thứ Năm. Anh bảo, Thứ Năm nào anh cũng họp buổi sáng nên phải vội vã rời khỏi đó để không lỡ mất việc gặp mẹ con tôi. Anh cũng nói, anh không có con, nhưng anh đỡ đầu vài đứa bé và rất quý chúng. Tôi ko thể tin là mình chưa từng biết tên anh, thế nên cho đến giờ mẹ con tôi vẫn gọi anh là “chú chở rác có nụ cười đáng yêu của chúng ta”.
Anh rời đi, chúng tôi tiếp tục các việc trong ngày. Brooklyn trông có vẻ im lặng hơn bình thường, tôi bèn hỏi xem con bé có ổn không. Con bé đáp rằng “Mẹ ơi, con vui lắm”.
Vậy nên, gửi “chú chở rác có nụ cười đáng yêu của chúng tôi”.
CẢM ƠN! Cảm ơn anh vì niềm vui mà anh mang đến cho Brooklyn vào mỗi Thứ Năm, vì ngày sinh nhật đặc biệt của con bé, và vì anh khiến tôi hạnh phúc. Có thể đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng đó lại là điều vô cùng ý nghĩa với chúng tôi”.





Theo Ladbible