Càng nghĩ càng đau...
Vắt tay lên trán nghĩ chuyện đời
Càng nghĩ càng thêm thấy nực cười
phe ta sao dễ dàng như thế
vừa thấy bài thơ đã lụy rồi
người viết bài thơ, cô giáo trẻ
thạc sĩ đường hoàng chớ chẳng chơi
nếu chẳng đoàn viên thì cũng đảng
khăn đỏ quàng trên cổ sáng ngời
cô đã nhiều lần nhận giấy khen
giấy khen tỉnh uỷ sáng hơn đèn
được làm tổ trưởng đâu phải dễ
phấn đấu bao ngày mới được lên!
chẳng biết vì đâu cô nổi hứng
một ngày hạ bút viết bài thơ
bài thơ đầy những câu lấp lửng
trách dân ngàn tuổi vẫn còn khờ
cô trách dân không biết kêu đòi
cô biết sao cô chẳng ngõ lời
cô nói dân còn thèm bú mớm
bú gì, sao chẳng nói cô ơi!
chừng như cô rất là thông thái
sao chẳng lên làm lãnh tụ đi
cô than biển cạn, rừng đang chết
vì ai, sao chẳng viết câu gì!
Cô than con nít mới sinh ra
phải gánh nợ nần của ông cha
ông cha nào, sao không nói rõ
mập mờ, tội nghiệp tổ tiên ta!
tiên tổ dành cho con biển đảo
thằng Đồng ký giấy bán cho Tàu
Bảy tư Trung cộng xua quân chiếm
miền Nam cô thế phải thua đau
Cha ông nào để nợ cho con?
Nói rõ, xin đừng nói ví von:
thằng Hồ, thằng Duẫn, Đồng, Chinh, Thắng...
Vì chúng, dân ta quá mỏi mòn.
Kế hoạch trăm năm phải trồng người
cô trồng như thế, chết cô ơi
đứng trên bục giảng, cô thừa biết
nói bậy một câu, hại vạn đời
vắt tay lên trán nghĩ mà buồn
phe ta dễ dãi đến...khùng luôn
bài thơ cô giáo vừa lên "net"
đã khiến nhiều anh bị hớp hồn!
miền Nam thất thế thua miền Bắc
có phải vì ta yếu đuối đâu
chỉ vì một chữ tình quay quắt
mới bị quân gian đánh phủ đầu
địch đối ta vô cùng ác độc
rồi ta cũng vẫn mở lòng ra
vừa nghe địch nói lời ngon ngọt
đã chốp bài thơ, viết khúc ca!
vắt tay lên trán nghĩ mà buồn
thấy có nhiều người quá sức khôn
luôn luôn nghĩ tốt cho quân địch
kh rõ thực hư mới hết hồn!
cúi lạy hồn thiêng sông núi ơi
đàn con mẹ Việt khổ nhiều rồi
xin cho dân tộc qua cơn bĩ
dựng lại cờ vàng, đẹp đất tôi
phó thường dân
ngày bốn tháng năm năm hai không mười sáu
(repost theo lời yêu cầu của Phó thường dân)