Sơn Tinh - Thủy Tinh





Đời thứ 18 vua Hùng
Có cô con gái vô cùng dễ thương
Một hôm nàng ngủ trên giường
Mộng du đi tận lên đường núi cao

Sáng dậy tỉnh giấc chiêm bao
Thì nàng đã lạc vào sâu trong rừng
Thú hoang nàng sợ hãi hùng
Ngồi khóc rồi gặp người hùng Sơn Tinh

Sơn Tinh đưa mắt lên nhìn
Thú hoang lùi bước tình hình đổi thay
Mị Nương ngủ lại hai ngày
Rồi chào tiễn biệt vẫy tay ra về

Khi nàng bước đến bờ đê
Được quân lính đón rước về hoàng cung
Tháng sau kén rể vua Hùng
Hai chàng đến dự vô cùng đẹp trai

Thủy Tinh bóng bảy bên ngoài
Sơn Tinh đóng khố mảnh mai che người
Nhà vua nhếch mép lên cười
Con ta phải gả cho người giàu sang

Thế nên tức tốc vội vàng
Đặt ra sính lễ cao sang khó tìm
Gồm trăm gạo nếp trắng tinh
Hai trăm bánh cưới lung linh sắc màu

Thuồng luồng cửu thủ đáy sâu
Ngọc trai cửu sắc đủ màu phát quang
Thủy Tinh kiếm quá dễ dàng
Sáng sau mang đến rước nàng về dinh

Lặng nhìn về phía Sơn Tinh
Nhận ra người đã cứu mình hôm xưa
Mị Nương chạy đến nhà vua
Thủy Tinh con gái không ưa gã này

Rồi nàng chạy đến nắm tay
Sơn Tinh và nói anh này con yêu
Vua cha vì quá nuông chiều
Nên đành bội ước nhiều điều thị phi

Thủy Tinh tức chẳng chịu đi
Quyết tâm lấy Mị để y vừa lòng
Sơn Tinh liền bảo đừng hòng
Mị nương đã chọn một lòng với ta

Khuyên mi giờ hãy tránh xa
Kẻo không đừng trách chúng ta vô tình
Nói xong nổi trận lôi đình
Biển dâng nước lũ Thủy Tinh vui cười

Sơn Tinh lấp đất núi dời
Hai bên giao chiến liên hồi cả năm
Sau rồi sức lực giảm dần
Thủy Tinh quyết định lui quân trở về

Sơn Tinh rước vợ về quê
Mỗi năm giao chiến nước đê lại tràn
Khắp nơi dân chúng lầm than
Viết nên sự tích truyền ngàn năm sau

Kết cục mưa lũ dâng sâu
Cũng vì hai gã đánh nhau vì tình.

Tác Giả: Sở Lưu Hương