.


Thơ Nguyễn thị khánh minh

Kính Tặng Nhà Thơ Đỗ Trung Quân,
chia sẻ cảm nghĩ nhân khi đọc bài thơ Hãy Tiết Kiệm thứ Còn lại Duy Nhất (1)



NẾU

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt trong trẻo nhất. Hẵng khóc. Để có thể hiến dâng mình một cách đầy hàm ơn, cuộc sống

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt chia sẻ nhất. Hẵng khóc. Để có thể trao hết mình long lanh giây phút hoà âm

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt thật tình nhất, hẵng khóc. Để có thể mở bàn tay xoa dịu nỗi đau.

Nếu có thể hãy rơi xuống những hạt nước mắt Người nhất. Rơi vang vang. Để nghe cùng nhau nhịp của trái tim.

Xin rất thực. Những hạt nước mắt đúng lúc. Đừng phung phí khiến nó trở thành hài kịch. Đừng quá khắt khe giữ gìn khiến mình cô đơn. Hãy khóc đi để không thành hèn mọn.

Xin hãy khóc. Và cũng xin đừng quên, một lời cần thiết. Cho nhau

Nói cho tôi nghe điều gì vững bền để có thể trao gửi niềm tin. Cũng đừng nói niềm tin là điểm tựa cho cuộc sống bay bổng. Có khi tôi quá cần để khóc cho những điều tôi vẫn hằng tin.
Hãy nói. Đừng ru. Nói cho tôi nghe. Những điều tôi phải nhớ những điều tôi phải quên, những điều đã có thể đánh mất niềm tin…
2009

TIẾNG HÁT DẾ GIUN

Con cừu con dê đứng bên lề gậm bóng cỏ hoàng hôn. Con ngựa thồ hàng mù hai phía quen lưng gánh nặng. Thảo nguyên là những con đường vạch sẵn. Bò nuôi chuồng quên rồi vị cỏ đồng. Bao la xanh là loanh quanh rào chắn. Con cá trong hồ kiếng đớp cành rong biển nhựa. Đại dương là những quẫy đuôi quanh…

Có phải con dế dưới thân củi mục tiếng gáy không qua khỏi bóng đêm. Con giun. Đi bằng những bước oằn thân trời cao ngang đất. Con dế con giun mọc hoài đuôi hèn mọn.

Nhà ta thềm biển đông. Mỗi sáng muốn nhìn mặt trời. Con sóng phải liếm sạch bao nhiêu lần ác mộng đêm đen. Nhà ta thềm biển đông. Mỗi đêm ngủ nghe biển rầm rì một biển lệ. Nghe biển xông mùi máu anh em.

Tiếng hát của loài giun dế của cá kiểng của bò nuôi của ngựa thồ của dê của cừu trong cuộc thoát xác làm người. Ngửng mặt nhìn trời. Biển đông. Cất cao tiếng hát. Máu và Lệ.
4.2014

LÀ TÔI,

đôi mắt mèo
xanh ánh lên rình mò
là tôi, con mèo lười
ngủ nướng bên bàn bếp

cũng là tôi là tôi
những chiếc lá trường sinh
mỗi ngày mỗi thèm nắng
mỗi ngày mỗi thèm nước

mỗi ngày mỗi ngày
uống hoài những viên thuốc
mỗi ngày mỗi ngày
đổ bóng đen chờ đợi

cũng là tôi là tôi
con cá trong bể nước
đập đầu vào thành kiếng
cá tôi ơi cá tôi

không nhận được mặt mình
ăn hoài thức ăn quen
chơi hoài đồ chơi quen
những cành rong biển nhựa

mai kia cho ra sông
ra biển với mênh mông
cá tôi phận cá hồ
cũng đòi về đòi về
ăn những thứ ăn quen
chơi cành rong biển nhựa

quen quen bể nước nhỏ
ánh đèn điện xanh xanh
đỏ đỏ… bơi quanh quanh
Về với anh với em
cũng như tôi, như tôi
Ơi cá chậu chim lồng. Vỗ béo
2013


Link của bài thơ Đỗ Trung Quân
http://www.yeunuocvietnam.org/Direct...20Nh%E1%BA%A5t







.