Những Thủ Đoạn Trong Hậu Trường Chánh Trị





Thượng đỉnh G-20 sẽ tổ chức tại Hàn Châu (Trung Quốc) vào đầu tháng chín năm 2016; nhiều nhà phân tich thời cuộc dư đoán là Bắc Kinh sẽ phản ứng quyết liệt hơn về phán quyết PCA sau Hội nghi này.

Việt Công lại vừa di chuyễn giàn phóng phi đạn và hỏa tiễn ra các đảo Trường sa cũng ngay trước thượng đỉnh nhóm họp.

Để tìm hiểu về thực chất của những biến cố trên và thái độ của Bắc Kinh ra sao sau Hội Nghị nầy đối với khu vực từ biển Hoa Đông xuống tới biển Đông, chúng tôi xin nêu ra một vài dự đoán về các hậu quả rất có thể xãy ra trong những thời gian tới:

1.- Bắc Hàn: Bắc Hàn là một quốc gia nhỏ theo chế độ Cộng sản độc tài toàn diện, là đàn em thân thiết và cũng có thể nói là đồng minh của Bắc Kinh trong mọi tình huống kễ từ khi ông Kim Nhựt Thành đứng ra lãnh đạo rồi truyền lại cho con là Kim Chánh Nhứt và Kim Chánh Nhứt truyền ngôi lại cho con hiện nay là Kim Jong-Un.

Có thể nói là Cộng sản Bắc Hàn cai trị theo chế độ cha truyền con nối, độc tài và vô cùng khắc nghiệt, vô cùng tàn bạo, chẳng những đối với dân mà còn đối với cả những người trong họ hàng thân tộc nếu những người nầy bị nghi ngờ không làm theo lời của họ.

Vì là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu đồng thời bị cả thế giới cô lập, thiết nghĩ, với thân phận đó thì Kim Jong Un dù có to gan đến đâu cũng không thể tự mình thách thức và chống cự lại Mỹ và tất cả thế giới nếu Bắc Hàn không có một chổ dựa vững chắc.

Thật vậy, như chúng ta thấy, trong khi các quốc gia tây phương càng ra sức chống đối vũ khí hạt nhân thì Bắc Hàn càng ra sức phát triễn chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và liên tiếp phóng thử nghiệm những hỏa tiển (danh từ Việt cộng gọi là tên lửa) mang đầu đạn nguyên tử để thách thức.

Bắc Kinh cũng có một vài lần lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn về việc nầy, và Kim Jong-Un cũng tỏ ý ương ngạnh, chống lại việc chỉ trích của Bắc Kinh, nhưng khi Liên Hiệp Quốc ban lịnh trừng phạt Bắc Hàn về việc nêu trên thì Bắc Kinh lên tiếng phản đối.

Sự mâu thuẫn nầy cho thấy sự đóng kịch giữa họ với nhau để đánh lừa dư luận, che đậy sự gắn bó giữa Bắc Kinh và Bắc Hàn trong chương trình phát triễn hạt nhân của quốc gia nhỏ bé nầy.

Theo tài liệu được công bố thì trong cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953, Trung Cộng đã đem một lực lượng đông đảo khủng khiếp hơn một triệu quân sang giúp Bắc Hàn. Đó là tiền lệ.

Nếu một ngày nào đó Kim Jong-Un khởi động một cuộc chiến nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên, thì chắc chắn phải có sự trợ giúp nồng nhiệt của Trung Cộng và dựa theo tiền lệ, lần nầy có thể Trung Cộng cũng sẽ đem vài triệu quân sang trợ giúp Bắc Hàn để chống lại Nam Hàn.

Với một lực lương hùng mạnh tràn ngập như thế, Nam Hàn sẽ không chống cự nổi và phải sụp đổ, bán đảo Triều Tiên sẽ được thống nhứt dưới sự cai trị hình thức của Kim Jong-Un nhưng trên thực tế đất nước nầy đều sẽ nằm trọn trong tay của Trung Cộng.

Việc nầy đã từng xãy ra tại Trung Quốc vào năm 1644 cuối đời nhà Minh, khi Lý Tự Thành kéo quân vào chiếm lấy Bắc Kinh, vua nhà Minh là Sùng Trinh phải treo cổ tự vận, tướng nhà Minh là Ngô Tam Quế mở cửa ải rước quân Thanh vào để giúp nhà Minh chống lại Lý Tự Thành, thừa thế, với sức mạnh như chẽ tre, nhà Thanh chiếm luôn Trung Quốc rồi ngự trị luôn cho đến năm 1911, tức là gần ba trăm năm mới chấm dứt.

Để tái diễn lại lịch sử, rất có thể tập đoàn người Hán từ lâu đã xúi giục tên vua cuồn ngạo trẻ con nầy của Bắc Hàn lọt vào cái bẫy của họ là mở cửa rước giặc Hán vào nhà ( giống trường hợp như Ngô Tam Quế nhà Minh).

Với một lực lượng quân sự hùng hậu mấy triệu người của Trung Cộng trên đất Bắc Hàn dưới danh nghĩa sang trợ giúp người đàn em để đạt được thành công thống nhứt đất nước, rồi nhân tiện, với sức mạnh sẳn có, họ loại trừ Kim Jong-Un, chiếm luôn bán đảo Triều Tiên, giống y như việc làm của nhà Thanh sang xâm chiếm nhà Minh hồi thế kỹ thứ 17 như đã nói trên để hoàn thành giấc mộng bành trướng về phương đông của bọn người Đại Hán.

Khi Trung Cộng chiếm trọn được bán đảo Triều Tiên thì sự bình yên của nước Phù Tang và vùng biển Hoa Đông chỉ chờ ngày “dậy sóng”.

Có lẽ nhận thấy được mối hiễm họa mất nước như thế, cho nên chánh phủ Nam Hàn của bà Park Geum-Hye mới quyết định hợp tác chặt chẽ với Mỹ, đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD của Mỹ trên phần đất của Nam Hàn để nhằm chống lại các loại hỏa tiễn tấn công của Bắc Hàn, bất kễ lời đe doạ và phản kháng của Trung Cộng, bất kễ sự phản đối của một số quần chúng cư ngụ gần nơi đặt hệ thống phòng thủ nầy.

Nếu Trung Cộng và Nga lo ngại giàn Radar tinh vi của hệ thống phòng thủ hoả tiễn THAAD nầy của Mỹ cũng sẽ được dùng để giám sát các hoạt động quân sự của họ ở vùng Đông Bắc Á, thì tại sao họ không kềm hãm sự hung hăng của Bắc Hàn trong chương trình hạt nhân, vì đó mới chính là nguyên nhân tạo nên sự căng thẳng trong vùng, trong khi sự khai triễn giàn THAAD chỉ là hậu quả.

Vấn đề thiên vị một chiều nầy đã cho thấy rằng họ có những toan tính, những mưu mô, thúc đẫy bên trong để tạo nên những vấn đề thời sự trước mắt.

Bắc Kinh rất bực tức về sự khai triễn dàn hỏa tiễn phòng thủ THAAD nầy của Mỹ, không phải vì họ sợ giàn Radar của THAAD mà chính vì giàn phòng thù nầy tự nó đã cản trở giấc mộng bá quyền của họ.

2.- Hỏa tiễn (danh từ Việt cộng gọi là Tên lửa) Việt Nam trên đảo Trường sa: Một số thông tin về Việt Nam cho biết là Việt cộng đã lắp đặt một số giàn phóng hỏa tiễn EXTRA của Do Thái tại năm địa điểm trên quần đảo Trường sa mà những cơ sở và những phi đạo của Trung Cộng nằm trên các đảo lân cận đều nằm trong tầm bắn của các giàn hỏa tiễn di động EXTRA nầy.

Truyền thông Trung Cộng đã lên tiếng cảnh cáo hành động trên của Việt Nam là một sai lầm ghê gớm. Hàm ý nói, Việt Nam sai lầm ghê gớm với ai thì chưa biết ra sao, nhưng sai lầm ghê gớm đối với Trung Cộng thì sẽ phải nhận lấy sự trả đủa với những hậu quả thảm khốc.

Việt cộng dựa vào ai mà lại dám tạo ra một “sai lầm ghê gớm” đối với Trung Cộng như thế?
Có lẽ bạo quyền nầy không dựa vào ai cả trong việc lắp đặt một số giàn phóng hỏa tiễn EXTRA nầy trên đảo Trường sa, chuyện nầy chắc chắn có thật, nhưng hành động của bạo quyền Việt cộng và những lời cảnh cáo nêu trên của Bắc Kinh xét cho cùng thì cũng chỉ là một màn kịch được sắp xếp giữa cái đám Việt cộng bán nước và quan thầy Bắc Kinh để lừa bịp dư luận mà thôi.

Trong tình trạng khó bước thêm một bước nữa vì hệ thống hỏa tiển phòng thủ THAAD của Mỹ tại Nam Hàn nên Bắc Kinh quay sang Việt Nam, và trong tình trạng căng thẳng ở biển Đông, Bắc Kinh chỉ cần tạo ra một vài sự kiện nhỏ nào đó để “bật đèn xanh”, khơi mào cho Hà Nội phóng đi một vài trái đạn vào căn cứ hay vào phi đạo lân cận nào đó của Trung Quốc trên đảo Trường sa.

Lấy cớ là bị tấn công trước, Bắc Kinh sẽ lập tức chánh thức mở ngay những mặt trận hải chiến lẫn bộ chiến để đánh chiếm toàn thể đất nước Việt Nam để giúp hoàn tất chương trình bán nước của bạo quyền Việt cộng mà Hội Nghị Thành Đô năm 1990 đã vạch ra, đại họa diệt vong của đất nước Việt Nam sẽ được nhanh chóng tiến hành và khi đó khó có quốc gia nào, luôn cả Mỹ, có thể lấy cớ gì để mạnh dạn can thiệp vào được?

Kết luận

Nam Hàn là quốc gia theo chế độ dân chủ, tự do, hơn nữa bà Tổng thống Park Geum-Hye đã nhìn thấy thực trạng của đất nước bà nên đã thắt chặt với đồng minh Mỹ lắp đặt hệ thống hỏa tiễn phòng thủ THAAD, cứng rắn chống lại những mưu toan của Bắc Kinh, còn Việt Nam thì trái lại, vì tập đoàn lãnh đạo Hà nội hiện nay chỉ là một bọn thái thú, cho nên chuyên môn nói một đàng nhưng làm một nẽo, không bao giờ dám làm đồng minh với Mỹ để được bảo vệ, không bao giờ dám khởi kiện Bắc Kinh xâm lăng về hải đảo Hoàng sa, Trường sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan, v.v…mà thực tế còn cho bọn Tàu thuê rừng ở những khu thượng nguồn dài hạn 50-70 năm, cho Tàu mở nhà máy thép Formosa hoạt động 70 năm (chỉ nêu một trường hợp tượng trưng) để thải chất độc vào biển Đông, phá hoại môi sinh, giết hại đồng bào, hủy diệt toàn diện môi trường sinh hoạt của ngư dân thì quả là có sự tham ô, đồng lõa bán nước cho giặc thù phương Bắc.

Cho nên, có thể nói, ngày nào đảng Cộng sản còn ngự trị trên đất nước Việt Nam, ngày nào bọn tập đoàn bán nước Hà nội còn ngồi yên trên chiếc ghế thống trị đất nước thì thảm cảnh cuộc sống của người dân không bao giờ được bọn họ chiếu cố hay cải thiện.

Đó là điều mà mọi người công dân Việt Nam cần phải để tâm suy nghĩ và can đảm hành động để tự cứu mình, cứu gia đình mình và cứu dân tộc mình.


Thanh Thủy