Thuyết vô thần mới chính là thuốc phiện của tinh thần


Karl Max từng nói rằng “Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nhân dân”, nhưng nếu phân tích thêm một chút sẽ phát hiện rằng, kỳ thực “thuyết vô thần” mới chính là thuốc phiện của tinh thần.



Nếu phân tích thêm một chút sẽ phát hiện rằng, kỳ thực “thuyết vô thần” mới chính là thuốc phiện của tinh thần. (Ảnh minh họa)
“Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nhân dân”, đây là quan niệm của Karl Max, cũng chính là những tuyên truyền được dùng để lường gạt dân chúng, là khẩu hiệu tuyên truyền của “học thuyết vô thần”.

Rất nhiều người vừa nghe nói đến Phật- Đạo -Thần liền cười nhạo và buông ra 2 từ “mê tín”. Nguyên nhân là vì họ từ nhỏ đến lớn đều bị tuyên truyền bởi những quan niệm rằng “tôn giáo, tín ngưỡng là mê tín, lạc hậu, dối trá và phi khoa học”. Nhưng nếu phân tích thêm một chút thì sẽ phát hiện, kỳ thực “Thuyết vô thần” mới đúng là “thuốc phiện” mê hoặc tinh thần.

Hãy làm một phép so sánh, để xem rốt cuộc cái nào mới là thuốc phiện:

1. Sau khi hút thuốc phiện liền lâng lâng dễ chịu, vô cùng thoải mái tự tại

Đối với những người tin theo thuyết vô thần, người ta tự cho bản thân không hề có ai cai quản, chỉ cần không có người nhìn thấy, thì việc xấu nào cũng đều có thể làm, vô cùng thoải mái “tự tại”.

Còn đối với những ai tin Thần Phật, thì thái độ làm người, hành động và suy nghĩ đều cẩn thận suy xét, luôn e sợ rằng nếu làm chuyện xấu sẽ bị quả báo, vì thế mà không dám làm điều sai trái.

2. Sau một thời gian dài hút thuốc phiện thì tinh thần suy nhược, nhà tan cửa nát

Người theo thuyết vô thần, tin rằng bất quá chỉ có một đời này mà thôi. Bởi vậy cần phải tranh đấu với người, phải tranh thủ kiếm miếng lợi, thậm chí vì tiền mà bán rẻ lương tâm, người thân…

Tại sao lại như vậy ư? Chính là kết quả của thuyết vô thần. Vì không tin thiện ác có báo, nên nhiều người, đặc biệt là ở Trung Quốc sẵn sàng làm rượu giả, thuốc giả, dầu ăn làm từ cống hoặc nước thải, gạo giả, giá đỗ độc, măng độc … Một xã hội như thế, người dân sớm muộn cũng tan cửa nát nhà.

Còn nếu luôn luôn tôn kính Thần Phật, thì cá nhân tâm thanh quả dục, xã hội yên ổn tường hòa. “Thiện ác hữu báo” trở thành tâm thức của toàn xã hội, thử hỏi làm sao có gạo độc đây? Lấy “Thiên nhân hợp nhất” làm mục tiêu theo đuổi, làm sao có nhiều ô nhiễm môi trường đến vậy đây? Lấy “Trung hiếu lễ nghĩa” làm tiêu chuẩn mẫu mực để làm người, làm sao có tham ô hủ bại nhiều như vậy đây?


Nếu luôn luôn tôn kính Thần Phật, tin vào tu luyện thì cá nhân tâm thanh quả dục, xã hội yên ổn tường hòa. (Ảnh: Các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền)
Có người nói, nếu ai cũng tin vào Thần Phật, đều mê tín thì sẽ dẫn đến u mê lạc hậu, bệnh tật không lo uống thuốc mà chỉ lo vẽ bùa đốt hương… Thật ra không phải vậy.

Ngay từ xã hội truyền thống xưa kia, Đông y rất phát triển, hiệu quả trị bệnh rất cao mà khoa học ngày nay phải công nhận, những chuyện đốt bùa, trù yểm chỉ là thiểu số. Nhưng vì để phá bỏ văn hóa truyền thống và bài xích Thần Phật, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra sức tuyên truyền, làm người dân lầm tưởng đó là hiện tượng phổ biến.

Tôn giáo dạy người hướng thiện, tích đức… không hề dạy người ta vẽ bùa hại người.

Mặc khác Phương Tây cũng tin vào Thiên Chúa, là xã hội hữu thần, nhưng kết quả thuốc chữa bệnh, y học, khoa học kỹ thuật chẳng phải toàn là các nước vô thần phải đi học hỏi, nhập khẩu từ phương Tây về hay sao.

Từ hai điểm so sánh ở trên có thể thấy được rằng, kỳ thực “Thuyết vô thần” và “Thuốc phiện” chính là cùng một loại tương thông với nhau.

Vậy thì một số tham quan vẫn “tín Phật”, vẫn đi chùa, là vì sao?

Thực ra, họ không hiểu hàm nghĩa chân chính của “tín Phật”, họ chỉ cho rằng thông qua cầu Phật, cúng Phật thì có thể cho họ nổi danh phát tài, họ chỉ là cầu danh cầu lợi. Họ không biết rằng Phật chỉ xét nhân tâm, chỉ mong con người từ bỏ lòng tham. Vậy nên, họ một tay làm việc ác một tay cầu Phật phù hộ. Đây chẳng phải là bị loại thuốc phiện của thuyết vô thần kia đầu độc đến mức không biết xấu hổ liêm sĩ là gì hay sao?

Hơn nữa, ở các chính quyền vô thần còn có một loại luận điệu mang tính mê hoặc rất mạnh, đang lừa dối dân chúng, đó là: Tin tưởng tôn giáo là do tinh thần trống rỗng hoặc là do không đạt được thỏa mãn về lợi ích trong thực tế; bởi vậy mới lợi dụng tôn giáo làm ma túy cho chính mình.

Kỳ thực không phải vậy! Chúa Jesus, Phật Thích Ca Mâu Ni, họ đều là các bậc Thánh giả, có ai trong họ là do không thỏa mãn được lợi ích mới tìm đến tín ngưỡng tôn giáo đây?

Bản thân Thích Ca Mâu Ni chính là hoàng tử; Lương Vũ Đế Tiêu Diễn là hoàng đế khai quốc của triều Lương thời Nam-Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc cũng xuất gia làm hòa thượng; hoàng đế Thuận Trị triều Thanh từ bỏ ngai vàng không màng đến cuộc sống trần thế vinh hoa phú quý mà bỏ đi tu … Họ vì sao phải buông bỏ đế vị mà đi tìm ‘ma túy” cho mình đây?

Ở phương Tây cũng có rất nhiều ví dụ điển hình như vậy, ví như Newton – người tìm ra lực vạn vật hấp dẫn, Einstein là người phát minh ra thuyết tương đối … những nhà khoa học nổi tiếng này cuối đời đều tin vào tôn giáo. Bởi vì tôn giáo không phải là “thuốc phiện của tinh thần”, nó là thứ ở cao tầng mà tinh thần muốn vươn tới.

Từ những phân tích đơn giản ở trên, thì ngay cả một người dù không tin sự tồn tại của Thần phật, anh ta cũng có thể hiểu được rằng: Thuyết vô thần mới đích thực là thuốc phiện của tinh thần.

Theo epochtimes.com