Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.
Fontenelle
Results 1 to 7 of 7

Chủ Đề: Cái khó của người Việt ở nước ngoài

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Cái khó của người Việt ở nước ngoài

    .

    Cái khó của người Việt ở nước ngoài


    Vài lời của người post:
    Nhân xách chuột dạo trên NET, thấy có thread này của đồng nghiệp _vnphoto.net, tôi bèn rinh về chia sẻ với bà con nhà mình, để bà con "xem người lại ngẫm đến ta" mà thêm yêu đời.
    Poster



    cukhoaicodon

    05-03-2014, 01:29 PM

    Cái khó của người Việt ở nước ngoài

    Thread này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tôi và mở hoàn toàn đề các bác thể hiện suy nghĩ về vấn đề này (lưu ý không đề cập vấn đề chính trị nhé)

    Công việc của tôi cho tôi cái may mắn được đi nhiều nước và nhiều lần đến Mỹ. cái hay về Mỹ thì bàn cả ngày không hết, chỉ xin nói cái khó của ng Việt khi định cư
    Tôi thấy ngoài 1 bộ phận thành đạt tại đất Mỹ trong các lãnh vực kinh tế khoa học… thậm chí có bác làm cả FBI hay Nasa nhưng bện cạnh đấy 1 bộ phận lớn người Việt sống dười mức trung bình và tạm bợ.

    Ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ cho nhiều lần đến tận bây giờ, điều nghe thường xuyên nhất vẫn là Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Việt Nam đói, Việt Nam dơ, Việt Nam tệ, nói chung là cái gì xấu nhất, tệ nhất là Việt Nam. Ở cái Bolsa bé tý hay kéo dài qua các thành phố khác thuộc Orange County. Họ nói mà không hiểu mình nói gì vì có người chưa bao giờ đặt chân về VN họ gào theo định kiến chính trị và theo số đông

    Lớp người Việt trí thức và hiểu chuyện, họ sống ở 1 khu khác và hạn chế giao du với chính cộng đồng mình. Vì theo quan điểm của họ, điều quan trọng là cuộc sống của họ ở Mỹ chứ không phải Việt Nam tệ hay xấu. Mà nếu có quan tâm đến Việt Nam họ có đủ trình độ để kiểm chứng các kênh thông tin nào đúng hay sai. Thậm chí có người dọn hẳn đến vùng không có…người Việt để sống

    ở Mỹ có 3 chính sách hỗ trợ mất food stamp, medicare, trợ cấp thất nghiệp

    Food stamp hay gọi là phiếu thực phẩm là một chính sách quan trọng của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ cho những Thường trú nhân, công dân Mỹ có thu nhập thấp. Theo đó, họ sẽ được cung cấp sữa, trứng, rau xanh, trái cây và tiền nhằm giúp cho cuộc sống bớt khó khăn hơn. Vậy như thế nào là thu nhập thấp (low income)? Thu nhập thấp để được nhận food stamp là thu nhập tính cả gia đình, vợ, chồng và con dưới 18 tuổi có mức thu nhập hàng tháng dưới 2000 USD.

    Với người Việt Nam thì food stamp quan trọng đến nỗi nhiều gia đình chỉ để 1 người đi làm, 1 người ở nhà chăm con để thu nhập dưới 2000 USD. Và cũng tréo ngoe khi có người chạy Lexus mới cáu cạnh nhưng vẫn được cấp Food stamp vì rất đơn giản là người ta "chứng minh" mình thu nhập thấp. Chuyện thu nhập thấp mà ăn tôm hùm, tôm càng, cua, ghẹ là điều bình thường bởi luật nó thế. Ai hưởng được thì hưởng, ai lách được thì lách. Tới đây có nhiều người sẽ đặt dấu hỏi là chính phủ nó ngu đến mức để cho dân Việt Nam qua mặt sao? Tôi nghĩ, nếu nó ngu thì không phải là cường quốc. Anh được nhận food stamp đồng nghĩa anh phải có nghĩa vụ khai báo hàng tháng về thu nhập của anh, thu nhập phát sinh ngoài thu nhập chính cũng phải khai, thuê nhà cũng phải khai, khai tất tần tật. Nếu thu nhập của anh lên đến mức 2001$, không cần biết như thế nào, anh sẽ nhận được một bức thư sẽ cắt food stamp anh đang nhận, từ cắt bớt số tiền hiện tại cho đến cắt toàn bộ.

    Cho nên có nhiều người Việt Nam vì để giữ cái food stamp này mà làm đủ mọi cách để thu nhập thấp hay đơn giản là yên phận kiếp nghèo để khỏi mất food stamp.
    Với chính sách hỗ trợ này, mặt tốt của nó là điều hiển nhiên nhưng ở khía cạnh khác nó làm người Việt hèn đi, gian xảo đi và gây ấn tượng xấu với người Mỹ cũng chỉ vì muốn giữ được 3 chính sách này. Nhưng điều đáng sợ nhất là làm người ta bạc nhược, dựa dẫm và thu mình. Không dám bung, phá vì sợ mất food stamp, medicare hay thất nghiệp.

    Bởi thế có 1 câu chua chát do 1 người bạn lâu nói thế này : Ở Mỹ, giàu thì giàu hẳn, nghèo thì nghèo hẳn, dở dở ương ương sẽ dần thành dở hơi.

    Chính từ 1 bộ phận người Việt như vậy tạo thành sự ác cảm cho dân bản địa, nói thật ng bản xứ chả ưa gì cái đám khác màu da nhập cư, bộ phận này chỉ nghĩ cách có tiền và hoàn toàn không có 1 trách nhiệm bổn phận công dân với đất nước họ đang sống…

    Đa số mọi người đều nghĩ đi Mỹ cho con cái học hành điều kiện tốt hơn, nhưng chưa chắc nhé, với trình độ thấp, tiếng bản xứ (Mỹ)không rành bố mẹ chỉ có khả năng lao động phổ thông như làm hãng xưởng, thu nhập thấp - sống tại các khu phức tạp, ổ chuột (bổ sung) thì chưa chắc con được vào trường tốt. lúc đấy học chung với Mễ hay đen thì thôi rồi… và văn hóa Mỹ không can thiệp vào con cái như ở VN, nếu may mắn con nó chịu học thì tốt, còn không thì… 1 bước chân thôi, gia nhập băng nhóm ngay

    Người Việt được học hành đầy đủ có công việc ổn định chả có thời gian mà chơi, muốn về VN phải sắp xếp thời gian, lên kế hoạch vài năm mới đi 1 lần, còn người về xoành xoạch hay về, hoặc về VN làm việc, mình sẽ viết trong 1 phần khác

    P/s cái tốt Mỹ thì ai cũng hiểu và cũng biết nên tôi nghĩ không cần nêu chứ không phải có ý “dìm hàng” nhé.

    đây chỉ là cảm nhận khách quan của các nhân và tâm sự của 1 vài người bạn ở Mỹ nói về những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, có thể tôi chỉ là người đi qua chưa am hiểu thật sự. nếu có gì không đúng như thế các bác cứ góp ý tôi sẽ nhận gạch đá 1 cách cầu thị và Tình hình Threa này ổn “gạch đá đúng mức cho phép” tôi sẽ viết phần 2 nói về vấn đề cái khó người Mỹ gốc Việt về VN làm việc

    chúc các bác tán gẫu vui

    bác nào muốn cmt vấn đề này với chủ thớt vui lòng xem post #107 trước
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...89#post3081689

    ***

    dragonfly39
    05-03-2014, 04:28 PM

    Tôi thấy ngoài 1 bộ phận thành đạt tại đất Mỹ trong các lãnh vực kinh tế khoa học… thậm chí có bác làm cả FBI hay Nasa nhưng bên cạnh đấy 1 bộ phận lớn người Việt sống dười mức trung bình và tạm bợ.

    Đúng bạn à. Thực tế là một số những người thành đạt lại thuộc tầng lớp thanh niên trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba và những thanh niên này đặc biệt yêu mến Việt Nam.

    Bạn có dịp vào phobolsa tv trên youtube xem clip trại hè Việt Nam của các em thanh niên sinh viên Việt kiều sẽ thấy các em ấy vui như thế nào khi được về thăm Việt Nam, giao lưu với các em học sinh Việt Nam.

    Ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ cho nhiều lần đến tận bây giờ, điều nghe thường xuyên nhất vẫn là Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Việt Nam đói, Việt Nam dơ, Việt Nam tệ, nói chung là cái gì xấu nhất, tệ nhất là Việt Nam. Ở cái Bolsa bé tý hay kéo dài qua các thành phố khác thuộc Orange County. Họ nói mà không hiểu mình nói gì vì có người chưa bao giờ đặt chân về VN họ gào theo định kiến chính trị và theo số đông

    - Cái này đúng một phần, và đặc biệt nó chỉ xảy ra quanh quẩn ở khu vực Bôn xà mà thôi. Những năm sau này ít đi rồi, từ ngày có phobolsa tv, vietweekly và nhiều hội đoàn khác về Việt Nam trực tiếp quay video clip cuộc sống tươi đẹp ở Việt Nam mình, đưa lên youtube và ra báo mạng, hội thảo ngay tại Bôn xà thì mấy cái loa rè bị tẩy chay và im tiếng bớt.

    Lớp người Việt trí thức và hiểu chuyện, họ sống ở 1 khu khác và hạn chế giao du với chính cộng đồng mình. Vì theo quan điểm của họ, điều quan trọng là cuộc sống của họ ở Mỹ chứ không phải Việt Nam tệ hay xấu. Mà nếu có quan tâm đến Việt Nam họ có đủ trình độ để kiểm chứng các kênh thông tin nào đúng hay sai. Thậm chí có người dọn hẳn đến vùng không có…người Việt để sống

    Bạn lại nói đúng nữa ! Lớp người Việt mà bạn đang nói tới, bên này (California, khu tôi ở và xa hơn nữa về Los Angeles, San Diego) các bạn hữu tôi quen biết người ta gọi là ĐA SỐ THẦM LẶNG. Họ rất oải cách hành xử của những cái loa rè và do phải dồn thời gian xây dựng cuộc sống mới, lo làm ăn làm các việc thiết thực, quay về Việt Nam mang tiền bạc đầu tư, mang chất xám về giúp Việt Nam, nên chẳng có thời gian lên tiếng đôi co.

    Qua báo mạng vnexpress, tin tức thế giới, internet, thời đại thông tin liên lạc vô cùng tiện lợi và tiên tiến "thế giới phẳng", đông đảo người dân Việt Nam đặc biệt là tầng lớp thứ ba, các em thanh thiếu niên Việt kiều nhận ra sự thật không như mấy cái LOA RÈ xuyên tạc, cho nên cái THIỂU SỐ ỒN ÀO loa rè đã dần bị đào thải. Một số già nua hết hơi sức, chống gậy hầu chuyện với ông bà..

    - Việc dọn hẳn lên vùng không có người Việt để sinh sống tôi không trực tiếp chứng kiến. Nhưng việc nhiều người Việt Nam bên này, gặp mấy cái loa rè đứng hò hét trước tòa soạn báo Người Việt ở Westminster, CA hoặc hò hét mãi về ba cái chuyện "chính chị chính em", thì người ta sợ (mất thời gian) và tránh còn hơn là tránh hủi là có. Người ta sợ nạn bị mấy cái loa rè này cào phá xe hơi của người ta chỉ vì trái ý/ đi xem buổi ca nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam qua biểu diễn mà mấy cái loa rè này không thích chẳng hạn (Trong khi mấy cái loa rè này mở loa ra thì phát ra cả điệp khúc ca ngợi sự "tự do phát biểu", lên án "độc tài"). Bạn muốn thấy tận mắt cứ lên youtube, gõ phobolsa tv vào và xem các video clips sống động để thấy thực tế.

    ở Mỹ có 3 chính sách hỗ trợ food stamp, medicare, trợ cấp thất nghiệp

    Với người Việt Nam thì food stamp quan trọng đến nỗi nhiều gia đình chỉ để 1 người đi làm, 1 người ở nhà chăm con để thu nhập dưới 2000 USD. Và cũng tréo ngoe khi có người chạy Lexus mới cáu cạnh nhưng vẫn được cấp Food stamp vì rất đơn giản là người ta "chứng minh" mình thu nhập thấp. Chuyện thu nhập thấp mà ăn tôm hùm, tôm càng, cua, ghẹ là điều bình thường bởi luật nó thế. Ai hưởng được thì hưởng, ai lách được thì lách.


    Đáng buồn như vậy đấy. Chưa nói tới việc câu kết với bác sĩ, giả bệnh, giả tâm thần để ăn tiền S.S.I (Sau đó thì dùng thời gian rảnh đi hò hét xuyên tạc chửi bới quê hương).

    Tuy nhiên cần nói thêm: kiểu hành xử luồn lách để lấy thẻ thực phẩm xảy ra ở nhiều sắc dân, không riêng gì một số người Việt Nam. Tôi chứng kiến một gia đình người Mỹ gốc Phi Châu, lái xe "mẹc" mới cáu cạnh mà đi tìm mướn nhà theo diện "housing" (được chính phủ trợ giá).

    Bạn còn thiếu một việc: đó là nạn mê đi sòng bài! Một số người "ăn" thẻ thực phẩm, ở housing, xe hơi không biết lái nhưng vẫn cố ngồi xe bus để đi "casino" ăn thua đủ với sòng bài.

    Tới đây có nhiều người sẽ đặt dấu hỏi là chính phủ nó ngu đến mức để cho dân Việt Nam qua mặt sao? Tôi nghĩ, nếu nó ngu thì không phải là cường quốc. Anh được nhận food stamp đồng nghĩa anh phải có nghĩa vụ khai báo hàng tháng về thu nhập của anh, thu nhập phát sinh ngoài thu nhập chính cũng phải khai, thuê nhà cũng phải khai, khai tất tần tật. Nếu thu nhập của anh lên đến mức 2001$, không cần biết như thế nào, anh sẽ nhận được một bức thư sẽ cắt food stamp anh đang nhận, từ cắt bớt số tiền hiện tại cho đến cắt toàn bộ.

    Cho nên có nhiều người Việt Nam vì để giữ cái food stamp này mà làm đủ mọi cách để thu nhập thấp hay đơn giản là yên phận kiếp nghèo để khỏi mất food stamp.

    - Họ không yên phận kiếp nghèo đâu. Vẫn muốn làm giàu, một mặt "ăn" food stamp, một mặt đi làm tiền mặt, đi làm chui để kiếm thêm tiền. Việc này xảy ra ở mọi sắc dân và cộng đồng mà tôi từng gặp. Không riêng gì người Việt Nam cả. Những người Mễ tây cơ, và người Mỹ gốc Phi Châu tôi từng gặp là "sư phụ" trong khoản này.

    - Chính phủ họ không ngu đâu. Tôi có lần bực dọc vì thấy sao một số anh chàng/chị chàng người Mỹ gốc Phi châu không chịu đi kiếm việc làm, tối ngày ở không được cấp thẻ thực phẩm, rồi còn cấp tiền cho xài. Được giới thiệu việc làm cố tình chọc cho chủ đuổi để ăn tiền trợ cấp tiếp, luôn được ưu tiên và dễ xét duyệt cho tiền trợ cấp, cho housing (nhà cho người có thu nhập thấp) hơn các đối tượng khác. Tôi hỏi và sau đó được câu trả lời (chưa chắc là đúng): Không cho thì mấy người này họ có thể vác súng ra đường cướp, chi phí để nhốt vào tù còn cao hơn tiền trợ cấp!

    Với chính sách hỗ trợ này, mặt tốt của nó là điều hiển nhiên nhưng ở khía cạnh khác nó làm người Việt hèn đi, gian xảo đi và gây ấn tượng xấu với người Mỹ cũng chỉ vì muốn giữ được 3 chính sách này. Nhưng điều đáng sợ nhất là làm người ta bạc nhược, dựa dẫm và thu mình. Không dám bung, phá vì sợ mất food stamp, medicare hay thất nghiệp.

    Bởi thế có 1 câu chua chát do 1 người bạn lâu nói thế này : Ở Mỹ, giàu thì giàu hẳn, nghèo thì nghèo hẳn, dở dở ương ương sẽ dần thành dở hơi.

    Tôi đồng ý ở câu in đậm.

    Chính từ 1 bộ phận người Việt như vậy tạo thành sự ác cảm cho dân bản địa, nói thật ng bản xứ chả ưa gì cái đám khác màu da nhập cư, bộ phận này chỉ nghĩ cách có tiền và hoàn toàn không có 1 trách nhiệm bổn phận công dân với đất nước họ đang sống…

    Đa số mọi người đều nghĩ đi Mỹ cho con cái học hành điều kiện tốt hơn, nhưng chưa chắc nhé, với trình độ thấp, tiếng bản xứ (Mỹ) không rành bố mẹ chỉ có khả năng lao động phổ thông như làm hãng xưởng, thu nhập thấp thì chưa chắc con được vào trường tốt. lúc đấy học chung với Mễ hay đen thì thôi rồi… và văn hóa Mỹ không can thiệp vào con cái như ở VN, nếu may mắn con nó chịu học thì tốt, còn không thì… 1 bước chân thôi, gia nhập băng nhóm ngay

    - Kinh nghiệm cá nhân của tôi thì những người nước ngoài tôi gặp (Mỹ gốc Hàn, Nhật, Ấn, châu Âu, da trắng bản địa) họ thường rất khinh bỉ và coi thường những kẻ ưa nói xấu chính quê hương và dân tộc, phủ nhận nguồn gốc của mình.

    - Họ vô cùng ghét và tức giận về tình trạng một thiểu số chuyên ăn không ngồi rồi (ăn bám tiền trợ cấp chính phủ), sau đó dùng thời gian này đi hò hét gây rối, làm mắc công cảnh sát phải giải quyết và giữ trật tự, trong khi họ phải đi làm full-time.

    Vì vậy mới xảy ra cái sự việc là một số người Việt mình phải lo dặn nhau "xuống tới San Jose đừng có chọc cảnh sát Mỹ nhe, tụi cảnh sát Mỹ ở đây nó ghét người Việt lắm" ! Thực tế qua báo chí bạn có thể thấy cảnh sát San Jose khá "nặng tay" mỗi khi có vụ việc xảy ra tới người Việt ở đây (vụ việc Bích Câu chẳng hạn, và nhiều vụ bắn chết người Việt Nam bị tâm thần v.v..).

    - Còn lại thì vì Hoa Kỳ được hình thành từ nhiều sắc dân di cư khác nhau (hợp chủng quốc), nên những người ngoại quốc tôi gặp và làm việc chung, hầu như họ không có ác ý hay có khái niệm phân biệt chủng tộc. Trái lại họ còn thích thú khi biết bạn là người "nước ngoài" đối với họ, và thích học hỏi về văn hóa của bạn. Ví dụ khi họ biết tôi là người Việt gốc Hoa, họ lập tức hỏi tôi về "cha gio", rồi về "mooncake", về "Tet" của Việt Nam.

    Họ thừa biết là Hoa Kỳ có thể trở thành cường quốc là nhờ vào sự đóng góp của đa sắc tộc. Cái hay và cái tinh hoa của nhiều dân tộc, chủng tộc khác nhau góp lại, tạo nên sức mạnh vô địch đó. Cái tốt luôn song hành với cái xấu, vì vậy cùng với cái hay, cái giỏi, thì cái dở cái ác cũng là ở mức "đỉnh cao"!

    Bắc ghế ngồi hóng hớt chờ bạn viết tiếp.

    ***

    cukhoaicodon
    05-03-2014, 11:26 PM

    lan man chuyện làm nail

    có thể nói người Việt kinh doanh thành đạt ở Mỹ bằng nghề nail rất nhiều 1 người thợ làm nail có thể kiếm 50-80 ngàn $/năm và chủ tiệm thì vài trăm ngàn $/ năm là bình thường. qua đó mới thấy mức độ nghề nail do người Việt thống trị thật kinh khủng, có nhưng nơi phải gọi là phố nail mới đúng. Cửa hàng cửa hiệu người Việt làm chủ sáng choang, sang trọng, ghế ngồi làm nail to như cái ghế massge êm và xịn vật vã do thấy vậy tôi cứ nghĩ nghề kiếm ngon vậy sao chả thấy mấy dân khác làm mà chỉ thấy toàn người Việt, lúc cứ nghĩ chắc do người Việt khéo tay, người Việt tỉ mỉ nhưng ở lâu rồi mới hiểu, nghề đó các dân khác nó không.... muốn làm

    dân Phi dân Mễ dân Tàu thà đi làm osin hay nghề khác chứ không muốn cái nghề “ôm chân thiên hạ”, phần lớn thợ nail là người Việt, còn dân bản xứ chỉ làm chủ tiệm.
    ngồi một lúc xem làm việc tôi mới hiểu tại sao dân khác k muốn làm, chân thì có chân đẹp chân xấu, chân già chận trẻ và thậm chí cả chân ghẻ chân thúi hoắc, nhưng họ là khác bước vào tiệm thì phải phục vụ không có quyền từ chối. lấy da chết, cạo da chai, cắt móng, móc khóe sơn ….mang giày cho người ta... tả ra thì nhiều lúc muốn ói. Camera trên tay tôi không thể bấm được hình nào vì nghĩ lỡ may có bác nào có người thân ở làm nghề này xem được chắc buồn chết.

    Thành công và kiếm được tiền nhiều như vậy nhưng tôi thấy cái xí nghiệp làm nail này chả giúp đở gì nhau mà toàn tố nhau, tiệm nào cũng có lao động chui (làm không đóng thuế) hoặc thợ không có bằng, hai ba hôm lại thấy cảnh sát đến xét rồi phạt hết tiệm này đến tiệm khác, nó nói: “tao đâu có muốn xét hoài, tại người Việt tụi bay tố thì tao phải làm" còn thợ làm móng rất chán làm cho chủ Việt, ép giá, giờ giấc k rỏ ràng, sau thời gian cứng nghề thường kiếm tiệm chủ là ng bản xứ làm việc

    Có chuyện cười ra nước mắt, 1 cô bảo lãnh chồng từ VN qua làm cũng làm nail, ông này cắm cúi ngồi làm cho 1 bà, xong trả tiền ok đàng hoàng, 10 phút sau cảnh sát lại tiệm hỏi, ông này tiếng Mỹ chưa rành, hỏi gì cũng yes – yes đại thế là nó đưa về bót luôn, bà vợ te tái lên lãnh thì cảnh sát nói: “con hồi nãy làm móng, nó đến thưa chồng mày, làm móng mà cứ nhìn hàng nó hoài, tao không tin, xuống hỏi chồng mày có nhìn không, chồng mày yes, yes hoài thì tao phải bắt” thật ra bố này có nhìn ngó gì đâu, chẳng qua bị tiệm kế bên nó gài chơi cho bỏ ghét, báo hãi bà vợ tốn mấy chục ngàn đóng tiền bảo lãnh.. rồi chờ ra tòa xữ.

    nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ nhứng cái khó của ng Việt tại Mỹ qua các việc lao động khác như làm nông trại, làm hãng xưởng, làm phục vụ....

    Nhưng thôi nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền và nhiều tiền 1 cách lương thiện. Con cái của các gia đình người Việt tại Mỹ nhờ đó mà có điều kiện tốt hơn. Thế hệ thứ hai thứ ba…chuyển sang những công việc trí thức giờ đã trở thành một phần trong tầng lớp trí thức trung lưu ở Mỹ, Và để con cái được nên ông nên bà đấy là sự cay đắng của 1 thế hệ đi trước lao động và làm việc hi sinh cho con cái với bản chất rất VN nên bác nào ăn bơ Mỹ xong quẹt mỏ chửi bản chất VN thì nên nhìn mình và gia đình mình…

    P/s đây chỉ là cảm nhận khách quan của cá nhân nói về những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, có thể tôi chỉ là người đi thoáng qua chưa am hiểu thật sự. nếu có gì không đúng các bác cứ góp ý tôi sẽ nhận gạch đá 1 cách cầu thị

    chúc các bác tám vui

    Accord 2000
    06-03-2014, 12:02 AM

    Chủ đề của bác chủ topic nói về người VN, hầu như đúng cả. Chúng ta là người VN và chúng ta phải thừa nhận, 1 nước được gọi là lớn khi trong lòng có 1 dân tộc lớn.

    VN có gọi là nước lớn ko? Lớn về dân số, nhưng chưa trưởng thành. 1 nước lớn chúng ta có thể ví dụ như Sin, Đài Loan, Nhật, Mỹ, Anh Quốc...Có nước đông dân vài chục triệu, có người chỉ vài triệu, và có nước chỉ vài trăm ngàn dân, vẫn lớn vô cùng.

    Các quốc gia Tây âu có quá trình phát triển lâu đời, có các cuộc cải cách quan trọng để thay đổi, ví dụ cải cách về luật pháp. Họ đi sớm, vậy họ lớn là hẳn nhiên?
    Nhưng có những nước lớn nhưng đi trễ. Ví dụ Đài Loan, Sin, Hàn Quốc...Họ xuất phát chậm, nhưng họ lớn nhanh. Cốt lõi là họ có 1 dân tộc lớn.

    Các bác ngồi đây, dân trong nước thì chê dân nước ngoài ăn bám, ko biết hòa nhập... dân ở nước ngoài thì chê dân trong nước tham lam, bo bo cắt xén. Cái nào cũng đúng hết. Có đúng như vậy, mới tạo nên 1 dân tộc chưa thể lớn. Chứ mọi người nói vậy mà sai, thì phước cho dân VN rồi.
    Vì có nhiều nhược điểm, cho nên dù ở đâu, thì cái nhược điểm đó cũng bộc lộ. Vậy nên ngồi ở 2 phía chỉ trích nhau là chuyện vô ích. Vì sp cùng 1 lò mà ra, bị cùng lỗi là thường.

    Cá nhân em thấy người VN có 1 nhược điểm chung là cái tôi quá lớn, rất nóng nảy và bảo thủ. Những ai có ý trái chiều thì họ dè bĩu chê bai, dùng những cụm từ để thấy rằng ta là số 1, còn lại ko hiểu biết gì. Đó cũng là sự kỳ thị, nhưng họ ko hiểu, họ cứ nghĩ kỳ thị nghĩa là Mỹ đen chê Mỹ trắng mới là kỳ thị.

    Tiếp theo xin nói về người Vn ở nước ngoài (Mỹ, Nhật, Nga, Pháp...)

    tdong
    06-03-2014, 12:15 AM

    Cũng như anh nói phía cuối nghề gì cũng là nghề. Tui thì khâm phục, họ hai bằng tay trắng cũng làm nên sự nghiệp.

    lan man chuyện làm nail

    có thể nói người Việt kinh doanh thành đạt ở Mỹ bằng nghề nail rất nhiều 1 người thợ làm nail có thể kiếm 50-80 ngàn $/năm và chủ tiệm thì vài trăm ngàn $/ năm là bình thường. qua đó mới thấy mức độ nghề nail do người Việt thống trị thật kinh khủng, có nhưng nơi phải gọi là phố nail mới đúng. Cửa hàng cửa hiệu người Việt làm chủ sáng choang, sang trọng, ghế ngồi làm nail to như cái ghế massge êm và xịn vật vã do thấy vậy tôi cứ nghĩ nghề kiếm ngon vậy sao chả thấy mấy dân khác làm mà chỉ thấy toàn người Việt, lúc cứ nghĩ chắc do người Việt khéo tay, người Việt tỉ mỉ nhưng ở lâu rồi mới hiểu, nghề đó các dân khác nó không.... muốn làm

    dân Phi dân Mễ dân Tàu thà đi làm osin hay nghề khác chứ không muốn cái nghề “ôm chân thiên hạ”, phần lớn thợ nail là người Việt, còn dân bản xứ chỉ làm chủ tiệm.
    ngồi một lúc xem làm việc tôi mới hiểu tại sao dân khác k muốn làm, chân thì có chân đẹp chân xấu, chân già chận trẻ và thậm chí cả chân ghẻ chân thúi hoắc, nhưng họ là khác bước vào tiệm thì phải phục vụ không có quyền từ chối. lấy da chết, cạo da chai, cắt móng, móc khóe sơn ….mang giày cho người ta... tả ra thì nhiều lúc muốn ói. Camera trên tay tôi không thể bấm được hình nào vì nghĩ lỡ may có bác nào có người thân ở làm nghề này xem được chắc buồn chết.

    Thành công và kiếm được tiền nhiều như vậy nhưng tôi thấy cái xí nghiệp làm nail này chả giúp đở gì nhau mà toàn tố nhau, tiệm nào cũng có lao động chui (làm không đóng thuế) hoặc thợ không có bằng, hai ba hôm lại thấy cảnh sát đến xét rồi phạt hết tiệm này đến tiệm khác, nó nói: “tao đâu có muốn xét hoài, tại người Việt tụi bay tố thì tao phải làm" còn thợ làm móng rất chán làm cho chủ Việt, ép giá, giờ giấc k rỏ ràng, sau thời gian cứng nghề thường kiếm tiệm chủ là ng bản xứ làm việc

    Có chuyện cười ra nước mắt, 1 cô bảo lãnh chồng từ VN qua làm cũng làm nail, ông này cắm cúi ngồi làm cho 1 bà, xong trả tiền ok đàng hoàng, 10 phút sau cảnh sát lại tiệm hỏi, ông này tiếng Mỹ chưa rành, hỏi gì cũng yes – yes đại thế là nó đưa về bót luôn, bà vợ te tái lên lãnh thì cảnh sát nói: “con hồi nãy làm móng, nó đến thưa chồng mày, làm móng mà cứ nhìn hàng nó hoài, tao không tin, xuống hỏi chồng mày có nhìn không, chồng mày yes, yes hoài thì tao phải bắt” thật ra bố này có nhìn ngó gì đâu, chẳng qua bị tiệm kế bên nó gài chơi cho bỏ ghét, báo hãi bà vợ tốn mấy chục ngàn đóng tiền bảo lãnh.. rồi chờ ra tòa xữ.

    nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ nhứng cái khó của ng Việt tại Mỹ qua các việc lao động khác như làm nông trại, làm hãng xưởng, làm phục vụ....

    Nhưng thôi nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền và nhiều tiền 1 cách lương thiện. Con cái của các gia đình người Việt tại Mỹ nhờ đó mà có điều kiện tốt hơn. Thế hệ thứ hai thứ ba…chuyển sang những công việc trí thức giờ đã trở thành một phần trong tầng lớp trí thức trung lưu ở Mỹ, Và để con cái được nên ông nên bà đấy là sự cay đắng của 1 thế hệ đi trước lao động và làm việc hi sinh cho con cái với bản chất rất VN nên bác nào ăn bơ Mỹ xong quẹt mỏ chửi bản chất VN thì nên nhìn mình và gia đình mình…

    P/s đây chỉ là cảm nhận khách quan của cá nhân nói về những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, có thể tôi chỉ là người đi thoáng qua chưa am hiểu thật sự. nếu có gì không đúng các bác cứ góp ý tôi sẽ nhận gạch đá 1 cách cầu thị
    chúc các bác tán vui

    Accord 2000
    06-03-2014, 12:18 AM

    Người VN ở NN ko có lịch sử lâu đời, (ví dụ so với người TQ). Người VN ở Mỹ đông nhất, có thể chia làm 3 dạng chính
    1. Quân nhân chế độ miền nam di cư.
    2. Người đi vượt biên
    3. Người được thân nhân ở Mỹ bảo lãnh.

    Điểm chung của cả 3 dạng là ra đi ko chủ động. Ý cụm từ chủ động là nói về nhóm di dân do nghề nghiệp (skilled workers). Nhóm di dân SW họ được trang bị đủ kỹ năng phù hợp thì mới đi được. Do đó họ hòa nhập rất dễ, nhiều cái thuận lợi.

    Còn dân VN khi xưa gặp nhiều khó khăn, ngôn ngữ hạn chế, trình độ hạn chế. Cho nên so sánh với dân bản địa, đó là bất công vì suất phát điểm khác nhau.

    Dĩ nhiên trong vài triệu dân Vn di cư, sẽ có những nhân tài nổi bật. Nhưng họ ko phản ánh gì nhiều. Ở đâu cũng có, và ở dân tộc nào cũng có.

    Vì chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng nên thế hệ đầu của người Việt di dân gặp nhiều khó khăn, và họ ko nổi trội trong cộng đồng là điều dễ hiểu. Họ phải làm nail, làm công nhân, vì nghề nghiệp đó ít đòi hỏi cao.

    Nhưng bắt đầu từ thế hệ 2,3...con cái họ đã có những thành công vì được sinh ra ở NN, được giáo dục ở NN.

    Cá nhân em coi đây là sự thành công vì người Việt dù ở đâu, họ đều lấy chuẩn mực học hành đề cao. Nhà nghèo bao nhiêu cũng ráng cho con đi học. Và nếu ở NN, có đk tốt hơn thì sự thành công dễ đến hơn.

    Nói tóm lại được lớn lên ở NN, có đk tiếp thu nhiều cái hay là 1 lợi thế cho người VN, có điều họ có chịu học hay ko, đó là sự lựa chọn của họ. Ko thể đổ lỗi cho quốc gia họ đang sống chỉ vì họ ko hạnh phúc.

    Nói về cơ hội (học tập, nghề nghiêp, tu thân)...thì ở NN thuận lợi hơn hẳn, chẳng có gì để phủ nhận được.

    nguoi ko co may
    06-03-2014, 12:37 AM

    Phải công nhân bác cukhoai codon Nổ hay thiêt di qua mỷ choi mà rành hết, rat có bản lỉnh và hoc thức sâu rông quá, roi viết tiếp về ngành nails thât quá hay va quá châm biếm ngành nails , tôi tuy mới sông ơ đất Mỷ moi có 22 nẳm mà toi chưa biêt mấy vấn đề va sư hiểu biết của bác về vấn dề bác nêu trên , tôi chỉ biết la nhưng ngưoi VN ở NN phỉ làm viêc Cât lưc để có tiền mưu sinh cho cuôc sống thoải mái và có chút tiền dư để gửi vê VN cho thân nhân

    Nói về nghê nail mà bác bêu xấu thât là tức cưoi nghề nào cùng có cái khó khăn của nó nhưng ko nhuc chỉ nhuc là nhửng ngưoi ăn cắp , hôi lô, noi láo và bố láo

    tôi từng đi làm hãng vói chưc quèn Manager lương năm 50000 + bonus năm 2005 mà tôi bỏ mà đi làm cái nghể mà bác che bai hâhhhaah

    làm chủ tiêm nails từ nảm 2000 đến giò mà tôi chưa đươc thấy cái mà bác nói về nghề nails

    tôi hi vong các bác chém gió tán ngẩu noí bóc phet như bác đưng nên phỉ báng moi ngành nghê và dân tôc và nước khác trên cái diển đàn nầy

    Accord 2000
    06-03-2014, 12:40 AM

    Đang rảnh xin mạn đàm luôn về cái tốt-cái xấu ở NN. Vì hôm qua đọc lướt cái topic của bác BOW, thấy ai đó viết đại khái: ở Mỹ muốn có học bổng cũng phải lót tay, xin điểm cũng có, cảnh sát hối lộ cũng từng gặp mãi, nói chung cái xấu gì cũng có.

    Nói vậy là đúng ko sai. Vì chỗ nào lại ko có tiêu cực. Nhưng quan trọng là nhiều hay ít?

    Em ko rõ người viết đó học trường nào bên Mỹ mà lại nói xin học bổng cũng lót tay, xin điểm cũng lót tay...Đây là chuyện chưa từng có ở ngôi trường làng quê em học, chả có tiếng tăm gì. Em chỉ biết chuyện có người quay cóp mà họ đuổi 1 năm. Còn copy 1 vài đoạn trong bài tiểu luận mà bị đánh rớt môn học luôn.

    Được đi du học mà chưa thấy cái hay của nền giáo dục đó, thì thật là uổng tiền và thời gian. Em nói thật lòng đó.

    Nói về cuộc sống thường nhật. KHi lần đầu tiên thấy cái nhà ở NN, bao quanh là lớp kính ko có song sắt, điều đầu tiên nghĩ đến là tụi trộm chỉ cần 1 hòn đá là vào được nhà. Ở SG thì nhà phải 2 lớp cửa sắt, lan can phải rào như chuồng cọp, cửa kính mà ko có song sắt thì gọi là mời trộm vào chơi.

    Điều này nói lên cái gì? Nó ko nói rằng ở Mỹ ko có thằng ăn trộm nào. Nó chỉ nói lên, dù có trộm, nhưng chưa đủ nguy hiểm đến mức phải trang bị chuồng cọp cho ngôi nhà.

    Nói đi nói lại cũng quay về cái bài đầu em viết. Chỗ nào cái xấu nhiều, thì chỗ đó sẽ chậm lớn. Giống như vi khuẩn vậy. Có ít vi khuẩn thì chỉ ho cảm, có nhiều vi khuẩn thì sẽ phải nằm viện. Ko ai dám nói trong cơ thể họ sạch trơn, ko hề có vi khuẩn.

    Vì vnphoto chuyên về nhiếp ảnh, nên nói thêm cái ví dụ về nghề ảnh. Cái hãng Keh đó ai cũng biết. Nó bán hàng như vậy, có phổ biến ko? Tự các bác trả lời nó có cái gì hay? Bao giờ Vn sẽ có 1 cửa hàng như vậy?

    kevinle4230
    06-03-2014, 01:57 AM

    Bác cukhoaicodon chắc chỉ quanh quẩn ở khu nào đó, nói chuyện với 1 số người nên thông tin hơi bị thiếu nha.

    1. 1 gia đình sống ở Mỹ mà income dưới $2K/tháng thì phải nói là rất khó sống, do đó bác nói là 1 người ở nhà để lãnh trợ cấp và ráng làm dưới $2k/tháng là phi lý. Đúng ra là có phần đông người vợ, người chồng hy sinh ở nhà nuôi con, để đảm bảo cho cuộc sống con cái sau này. Theo em nghĩ đó là hy sinh, chứ không phải người ta muốn vậy đâu ạ.

    2. Bác dragonfly39 nói là có nhiều người rảnh rỗi ra làm chính trị, chính em gì đó. Em thì không tham gia, nhưng cũng thông cảm với họ. Muốn biết tại sao thì bác PM cho em, cái đó thuộc về chính trị, ăn cướp và mạng sống, em không tiện nói ra ở đây.

    3. Làm nail, bác quá mâu thuẫn khi nói 1 bộ phận lớn người Việt ở Mỹ nghèo, nhưng lại nói thợ làm nail kiếm tám chín chục ngàn 1 năm và phần lớn người Việt ta làm nail. Vậy đối với bác tám chín chục ngàn là nghèo sao? Và họ làm cực khổ, kiếm tiền bằng chính mồ hôi, công sức lao động của họ thì làm sao nói là nhục nhã? Bác có biết 1 nhân viên đổ rác cũng kiếm cả trăm ngàn 1 năm không. Đó là cái nghề mà người Việt ở vn hết sức chê bai đấy thôi. Và cái vụ thưa kiện, đấu đá gì đó thì em chưa thấy, nhưng nếu bác qua vài lần mà thấy được thì quá là tài. Còn nữa, chắc là bác không biết chứ ở Mỹ mình có quyền từ chối phục vụ bất cứ ai, đó là pháp luật cho phép đấy. Nên không có vụ chân ghẻ lở vô làm nail mà bắt buộc phải làm đâu ạ.

    4. Bác nên đọc thêm thông tin, kiểm chứng gần đây nhất là điều tra dân số năm 2011. Người Việt chúng ta ở Mỹ có thu nhập bình quân của 1 gia đình là hơn người da trắng, da đen và Mỹ gốc Latin. Tất nhiên là có người nghèo, người giàu, nhưng em dám chắc với bác là nếu đem 1 gia đình bình thường của người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ ra so với người Việt, đa số chúng ta sẽ hơn họ.

    5. Phần lớn những người gian lận foodstamp, wellfare đều là những người mới nhập cư, điều đó cho thấy trình độ của họ đem sang rất ít, nhưng đem sang thói lọc lừa, gian lận từ 1 xã hội khác tới thì rất cao.

    6. Em thấy back Dragonfly39 rất không thích nước Mỹ và rất thích cuộc sống ở Vn. Nên em tự hỏi hoài, tại sao bác ấy không về Vn sống nhỉ, vé máy bay bây giờ đâu có mắc. Em đảm bảo là mất bác, nước Mỹ và cộng đồng Vn ở Mỹ sẽ vẫn tiếp tục sống tốt, vẫn hằng ngày hít thở cái không khí trong lành mà bác không thích. Vẫn đi trên những chiếc xe giá rẻ hơn gấp 2,3 lần Vn trên những con đường thơ mộng, sạch sẽ, to lớn. Vẫn cầm máy lên đi chụp những nơi vắng người mà không sợ cướp của, giết người. Em xin bác đấy, nếu bác không thích thì cứ việc dọn đi, em không biết tại sao bác qua Mỹ lúc đầu. Nhưng em nghĩ chắc nước Mỹ đã còng tay, bịt mắt bắt buộc bác sang đây nên giờ bác mới cay cú như vậy.

    Nói tóm lại, cuộc sống của người vn mình không có khó khăn như bác cukhoaicodon nói đâu. Đó chỉ là 1 thành phần nhỏ, rất nhỏ trong số 1 triệu 700 ngàn người Việt sống ở Mỹ (theo US Census 2012). Chúng ta dẫn đầu về số người có bằng cử nhân hoặc cao hơn so với sắc dân khác. Thu nhập chúng ta cao hơn, theo thống kê chính thức (không kể gian lận thuế vì sẽ chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa). Em đúng là có gặp duy nhất 1 người mới được bảo lãnh qua Mỹ thì chê đủ thứ vì sống ăn chơi quen ở vn. Cuối cùng đốt hết tiền bạc vô vị, đòi về vn sống và đã về. Nhưng mới đây nhất lại phải làm thủ tục để xin qua Mỹ lại vì nhận ra là sống không được với cái xã hội mà ra đường phải đề phòng tất cả những người chung quanh, mất hết niềm tin vào con người cũng như xã hội.

    ***
    (còn tiếp)

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    dragonfly39
    06-03-2014, 02:53 AM
    ..
    nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ nhứng cái khó của ng Việt tại Mỹ qua các việc lao động khác như làm nông trại, làm hãng xưởng, làm phục vụ....
    Nhưng thôi nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền và nhiều tiền 1 cách lương thiện...

    Tôi đồng ý đoạn tôi in đậm. Xin chia sẻ lời tâm tình của một nhạc công trong ban nhạc Mây Lang Thang ở Bôn xà:

    "Khi mình không còn gì nữa hết, người ta nhìn mình như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là mình không làm gì trái với lương tâm, và tâm hồn mình bình an."

    Không biết để link "nguyên xi" vào trang có gây tốn băng thông của VNphoto không, link bên dưới tôi để khoảng trắng giữa h và t, bạn nào muốn xem copy lại link và nhớ bỏ khoảng trắng giữa "h" và "t" đi sẽ xem được lời tâm tình khá thú vị của anh này và nữ ca sĩ được gọi vui với biệt danh "Nữ Hoàng Bôn Xà".

    Nghe lời tâm tình của hai anh chị để thấy người Việt Nam mình dù ở đâu thì đại đa số đều rất là tốt, rất là tình người, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Xen giữa là các đoạn ca hát của hai anh chị, không có thời gian nghe các bạn cứ "bấm tới" để cho qua đoạn ca hát.

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=i8ELi3I38lo

    Link này là tâm sự của ông Vinh, năm nay 58 tuổi, ở ngay trung tâm Bolsa (Little Saigon) một người Mỹ gốc Việt:

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=qDqerwWSpJ8

    Xem link trên các bạn chú ý xem đoạn "mua một tờ báo, nhưng ủng hộ thêm 5 đô la" để thấy tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam mình là có ở khắp mọi nơi (Đương nhiên không có gì là thập toàn, vẫn tồn tại một thiểu số đã mất gốc)

    ***
    Văn Khoa
    06-03-2014, 03:09 AM

    Tôi đã đề cập đến cái Chân khi nói chuyện. Nghĩa là mình phải khởi đầu một câu chuyện với tất cả tấm lòng thành thật, không thêm mắm thêm muối, cắt xén vì một động cơ chính kiến hoặc nghề nghiệp chính trị (tỉ dụ như Hồng Vệ Binh hoặc dân luận viên), hay thất bại riêng tư nào đó thì câu chuyện của mình mới có cái thực trong đó.

    Hy vọng mọi người tham gia trong thớt này hãy nhã nhặn và thoải mái để không đi đến cảnh thớt bị đóng.

    Không khoe khoang gì và cũng chẳng có gì mà để khoe khoang, sau 40 năm đến Canada với đôi bàn tay trắng, lăn lộn khắp nơi trong Canada và Mỹ, học, hành, lập gia đình, sinh con đẻ cái, nuôi nấng chúng nên người, rồi tham gia VNPhoto.net :-), tôi đã thấy và nghe rất nhiều và có rất nhiều chuyện kể. Đến thời buổi này, tôi chẳng còn có tham vọng chính trị, nghề nghiệp gì mà có thể ngăn cản tôi nói không đúng sự thực về người VN sống ở Mỹ hoặc Canada (dù tôi rời cách đây cũng gần 30 năm).

    Tôi cũng đã nói là đời sống của người VN ở ngoại quốc rất phức tạp. Có người lận đận, sau 40 năm mà cũng coi như chưa thành công. Có người đến sau mà người ta phất như diều. Tôi phải công nhận là một số không nhỏ trong cộng đồng người VN ở ngoại quốc cần phải thay đổi lối sống, cách suy nghĩ để mà vươn lên. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu họ không đủ khà năng vươn lên thì cũng chẳng sao vì họ không sống mãi được.

    Những câu chuyện kể trên có phần đúng, phần sai và nhất quyết xin đừng ai nói là những câu chuyện đó tiêu biểu đại điện cho lối sống của người Việt hải ngoại. Đừng nhìn vào đám cỏ mà đoán non đoán già cho cả khu rừng lộng lẫy bao la!

    Hãy dùng thớt này để làm một nhịp cầu cho sự hiểu biết giữa hai thế giới riêng biệt. Cám ơn.

    Còn tiếp.

    ***
    dragonfly39
    06-03-2014, 03:23 AM

    6. Em thấy back Dragonfly39 rất không thích nước Mỹ và rất thích cuộc sống ở Vn. Nên em tự hỏi hoài, tại sao bác ấy không về Vn sống nhỉ, vé máy bay bây giờ đâu có mắc. Em đảm bảo là mất bác, nước Mỹ và cộng đồng Vn ở Mỹ sẽ vẫn tiếp tục sống tốt, vẫn hằng ngày hít thở cái không khí trong lành mà bác không thích. Vẫn đi trên những chiếc xe giá rẻ hơn gấp 2,3 lần Vn trên những con đường thơ mộng, sạch sẽ, to lớn. Vẫn cầm máy lên đi chụp những nơi vắng người mà không sợ cướp của, giết người. Em xin bác đấy, nếu bác không thích thì cứ việc dọn đi, em không biết tại sao bác qua Mỹ lúc đầu. Nhưng em nghĩ chắc nước Mỹ đã còng tay, bịt mắt bắt buộc bác sang đây nên giờ bác mới cay cú như vậy.

    Bạn Kevinle4230, xin phép không trả lời đoạn trên của bạn vì nó thuộc về câu hỏi cá nhân. Theo tôi, cách hành xử văn minh là thay vì nhằm vào cá nhân người có ý kiến khác với bạn, mời bạn thoải mái đưa quan điểm, luận điểm của bạn ra và tha hồ mà phản biện. Cứ dùng những ý kiến cá nhân chủ quan của bạn (opinion) hay sự kiện có thực (the facts) để củng cố cho lập luận, quan điểm của bạn. Nhưng ở Mỹ mà lại hành xử theo cách mỗi khi gặp ai đó có ý kiến khác mình thì lập tức quay qua nhắm vào cá nhân của họ thì không nên chút nào.

    5. Phần lớn những người gian lận foodstamp, wellfare đều là những người mới nhập cư, điều đó cho thấy trình độ của họ đem sang rất ít, nhưng đem sang thói lọc lừa, gian lận từ 1 xã hội khác tới thì rất cao.

    Không đồng ý đoạn trên của bạn. Những cái tôi thấy là ngược lại.

    Lý do:

    - Phần lớn những người mới bước chân vào Hoa Kỳ, mới nhập cư rất là bỡ ngỡ, không rành việc giấy tờ, luật lệ hay thủ tục.

    Mọi việc từ làm thẻ xanh cho tới đi làm I.D (giấy căn cước), học lái xe v.v..tóm lại là đường đi nước bước, đều nhờ những thân nhân, bạn hữu, hoặc người bảo trợ, người đã ở lâu tại Hoa Kỳ chỉ dẫn (tùy theo bạn nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện nào). Cho tới cái tiệm ăn ở đâu, khu nào nguy hiểm có cướp giật, không nên đi bộ ngoài đường khi trời đã sụp tối đều phải nhờ "thổ địa" đã ở lâu hướng dẫn.

    - Những trò mánh mum, gian lận thẻ thực phẩm, ăn bám xã hội, lại toàn là "nhờ" lớp kỳ cựu ở lâu rành rọt chỉ vẽ đấy bạn ạ!

    - Còn có cả việc mời gọi gia nhập các hội đoàn này nọ, gia nhập nhóm LOA RÈ để hò hét này kia rồi mỗi buổi được nhận ổ bánh mì giá $2.5 + chai nước suối, có khi là 20 đô la !

    Nhưng lớn cả rồi, vậy nên khả năng nghe theo lời khuyên tốt hay xấu là do ta. Người chỉ vẽ chẳng có tội gì, họ thấy đó là tốt cho họ và họ muốn giúp đồng hương thôi.

    - Vừa mới đây thôi, chỉ vì giành nhau việc tổ chức hội chợ Tết, mà gây gổ đấu đá với nhau, cuối cùng một người mang danh là chủ tịch cộng đồng lại tạo dịp để người Mỹ họ chỉ tay vào mặt mắng, hết sức là nhục nhã và đau lòng. Trong số người ngồi đó có một người Việt Nam mình là phó thị trưởng Dina Nguyễn, phải ngồi chứng kiến mà không nói được lời nào...

    Xem ngay tại phút 1:46 tới phút 1:49 để tận mắt thấy điều tôi nói, còn với những việc kiểu "hearsay" mình chỉ nên lấy đó làm sự tham khảo thôi.

    (Seeing is believing)

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=sLEUzLZeyAU

    Nói về gian lận thì cái tốt luôn song hành với cái xấu bạn à. Xã hội càng phát triển thì cái gian lận và cái xấu nó cũng phát triển ở mức độ và tầm mức cao hơn. Ví dụ Target vừa qua bị bọn xấu hack vào nội bộ công ty ăn cắp quá trời các thông tin về thẻ tín dụng của khách hàng v.v..Nói về vấn đề này thì nó bao la lắm, và e là đi ra ngoài đề tài của topic. Bạn cứ việc vào ktvu.com và tự xem đi nhé. Đây là thời đại "thế giới phẳng" rồi bạn.

    Thân!

    ***
    Văn Khoa
    06-03-2014, 03:24 AM

    Đây là một chuyện xấu duy nhất tôi dùng để bẻ gãy luận điệu của bạn dragonfly. Và từ đây trở đi tôi sẽ tránh nêu ra những trường hợp như vậy vì không có thì giờ tìm tòi, sưu tầm.

    Tôi có cậu em làm oral surgeon ngay Quận Cam và cậu em kể chuyện rất bực bội là làm sao du sinh VN chân ướt chân ráo mới sang mà đã có thẻ chữa răng miễn phí do chính phủ cung cấp trong khi đó ở nhà do bố mẹ ở VN đã mua đứt rồi? Những du sinh này đời đời không bao giờ được hưởng những phúc lợi dành cho dân bản xứ, trừ khi trở thành công dân Mỹ và hội đủ điều kiện.

    Mới sang chưa chắc là bỡ ngỡ đâu bạn dragonfly!

    ***
    dragonfly39
    06-03-2014, 03:33 AM

    Hoan nghênh bạn Văn Khoa! Cứ mạnh dạn và thoải mái đưa ra các quan điểm của bạn và tham gia topic vui vẻ. Mong là bạn có nhiều thời gian để vào đây "bẻ gãy luận điệu" của tôi nhiều hơn nữa. Nhớ nhằm vào sự việc đừng nhằm vào cá nhân nhe bạn Văn Khoa.

    Với tôi cái tốt nhất để quảng bá cho "thần tượng" của mình hay "quốc gia mình thần tượng" nơi mình đang sinh sống, chính là cách thể hiện và làm theo đúng những giá trị mà mình thường đề cao (và dùng nó để chỉ trích/chê bai Việt Nam), như vậy người khác sẽ dễ bị mình thuyết phục hơn là "nói một đàng làm một ngả".

    Tiếp theo về việc cái tốt luôn song hành với cái xấu, và việc người khác nói đụng chạm tới bản chất/miệt thị dân tộc của mình có phải là "chuyện nhỏ" hay không, và việc phản ứng lại có phải là "quan trọng hóa vấn đề" hay không. Mời xem clip của anh Dũng Taylor, theo tôi cách anh hành xử rất đáng khen ngợi.

    Qua đó thấy thêm cái khó của một số người Việt mình sinh sống ở Mỹ là cần phải giỏi tiếng Mỹ. Nếu không giỏi tiếng Mỹ và luật lệ e khó làm được như anh Dũng Taylor khi bị phân biệt đối xử. Cá nhân tôi ủng hộ hành động của anh Dũng Taylor, và tôi cũng sẽ làm y như vậy dù ở đời thực hay ở trên "oanh tạc nét" mỗi khi có người đụng chạm tới dân tộc Việt Nam.

    Dũng Taylor kể chuyện hành xử trong trường hợp đi máy bay gặp hành khách phát ngôn mang tính kỳ thị

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=vEmZi8k_Dg8

    ***

    Văn Khoa
    06-03-2014, 03:35 AM

    Nói về chuyện loa rè trước tòa soạn báo Người Việt của bạn dragonfly. Dù có rè, dù có ăn mẩu bánh mì $2.50 một ổ và mang nước uống từ nhà đi, bạn có thấy cái hay của họ là vì lý tưởng và niềm tin (đúng hay sai), có được quyền và có quyền bày tỏ ý kiến. What's wrong with that?

    Tôi hay đi xem triển lãm nhiếp ảnh trong hội trường báo Người Việt và đậu xe ngay trước mặt họ. Họ không làm phiền gì tôi và xe tôi chẳng bao giờ bị "keyed." Nghe bạn nói bạn ở vùng vịnh thì tôi chỉ biết thế, chứ bịa chuyện ra ở miền Bolsa thì bạn không có chân rồi! Hoàn toàn không có cơ sở.

    Thôi để dành, mai viết tiếp.

    ***
    dragonfly39
    06-03-2014, 04:01 AM

    ...Tôi hay đi xem triển lãm nhiếp ảnh trong hội trường báo Người Việt và đậu xe ngay trước mặt họ. Họ không làm phiền gì tôi và xe tôi chẳng bao giờ bị "keyed." Nghe bạn nói bạn ở vùng vịnh thì tôi chỉ biết thế, chứ bịa chuyện ra ở miền Bolsa thì bạn không có chân rồi! Hoàn toàn không có cơ sở.

    Thôi để dành, mai viết tiếp.


    Bạn không bị làm phiền và xe bạn không bị "keyed" không có nghĩa là không có việc đó xảy ra. Hai việc hoàn toàn khác nhau bạn có hiểu không?

    Có nhiều lý do họ không cào phá xe của bạn:

    - Họ cào phá xe của người khác ý kiến với họ/ không gia nhập nhóm loa rè cùng họ (nếu mình là người có cùng ý kiến với họ, họ đâu có cào xe mình !!!)

    - Họ chưa có dịp

    - Họ không quan tâm tới bạn

    - Họ không thấy bạn v.v..

    Tuy nhiên, tôi đồng ý "thấy mới tin" , và tin hay không là quyền của bạn. Kể cả thấy rồi vẫn không tin, vẫn là quyền của bạn và tôi tôn trọng quyền đó. Nếu tôi nói với bạn, việc xảy ra ngay tại Bôn Xà, kể cả người già 70 tuổi vì đi mến mộ các ca sĩ Việt Nam mình qua diễn, đi tới dự buổi ca nhạc, mà bị các thành phần này đánh lén, bị đấm vào lưng khi người này không chọc ghẹo gì họ hết, tội duy nhất người này mang là "dám đi xem buổi ca nhạc mà họ không thích", thì bạn có tin không?

    Cái khó của một số người Việt mình California, San Francisco - Bay Area, và đặc biệt ở Bôn xà (dùng từ "nước ngoài" hay kể cả "Mỹ" nó bao la quá, nên tôi giới hạn ở từng địa phương vậy) có phần nằm ở chỗ : nói không đi đôi với làm, thường làm y chang những gì mình chỉ trích và ưa chê bai, lên án. Cuối cùng thì tạo dịp cho người "nước ngoài" họ bắt bớ, sỉ nhục và làm trò cười cho thiên hạ.

    "Seeing is believing", mời xem một trường hợp dùng chìa khóa cào phá xe của đồng hương rồi bị cảnh sát bắt ngay tại Westminster, hết sức nhục nhã.

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=S_HzN3R4baM

    ***
    dragonfly39
    06-03-2014, 04:07 AM

    Nói về chuyện loa rè trước tòa soạn báo Người Việt của bạn dragonfly. Dù có rè, dù có ăn mẩu bánh mì $2.50 một ổ và mang nước uống từ nhà đi, bạn có thấy cái hay của họ là vì lý tưởng và niềm tin (đúng hay sai), có được quyền và có quyền bày tỏ ý kiến. What's wrong with that?

    ..Thôi để dành, mai viết tiếp.


    Hoàn toàn không có gì "wrong" hết, tôi hết sức ủng hộ việc được quyền bày tỏ ý kiến.

    - Cái tôi thấy "wrong" ở đây, là họ thì luôn ca tụng việc được quyền bày tỏ ý kiến và đòi được quyền đó, nhưng việc đó chỉ áp dụng cho họ! Người nào có ý kiến khác họ, là họ ...tìm cách "ném đá lia chia" và tìm cách bắt người ta im miệng ngay. Rồi dùng những trò nhằm vào cá nhân tấn công, cào phá xe, thụi lén vào lưng, chửi bới vô cùng tục tĩu. Cái đó mới thật sự là "wrong".

    - Chẳng hạn họ có quyền bày tỏ và chỉ trích chê bai Việt Nam đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tới hồi có người khác ý, hoặc đưa ra những sự kiện có thật (the facts) chứng minh điều ngược lại và đụng tới cái "Hoa Kỳ" mà họ thần tượng, thì họ lập tức có thái độ ngược lại và làm y chang những gì họ chỉ trích. Bạn có thấy đó là hết sức "wrong" và kỳ quái không ?

    Cái khó là ở chỗ đó bạn Văn Khoa à.

    **
    Văn Khoa
    06-03-2014, 04:58 AM

    Chắc tôi phải rút lui quá! Thì giờ không có mà cứ phải cãi tới cãi lui với ông bạn này. Bảo đậu xe trước cửa tòa báo NV bị "đám loa rè" nó vạch sơn, mà chính mình đi đến tòa sạn không dưới 10 lần xem triển lãm ảnh và chưa bao giờ bị. Ông bạn lại đưa một youtube ở tận đẩu tận đâu ra làm bằng chứng!

    I wish you a lot of success Mr. dragonfly!

    ***
    nguoi ko co may
    06-03-2014, 05:33 AM

    @ anh Van Khoa theo tôi nghỉ minh ko mất thời gian mà chấp anh ban dragonfly39 này kiểu dạng người mà uống nước không nhớ nguồn , ản quả kô nhớ kẻ trồng cây hahhahahahaha

    ***
    Văn Khoa
    06-03-2014, 05:56 AM
    Đúng vậy, chia sẻ thì ít, cãi qua cãi lại thì nhiều mà tui không có thì giờ.

    Tui mới mua 85mm f/1.4G làm quà sinh nhật cho chính mình, tuần sau đến. Sẽ hỏi anh và mọi người có bí quyết/kinh nghiệm gì chỉ dùm.

    @ anh Van Khoa theo tôi nghỉ minh ko mất thời gian mà chấp anh ban dragonfly39 này kiểu dạng người mà uống nước không nhớ nguồn , ản quả kô nhớ kẻ trồng cây hahhahahahaha

    ***
    kevinle4230
    06-03-2014, 06:01 AM

    "Seeing is believing", mời xem một trường hợp dùng chìa khóa cào phá xe của đồng hương rồi bị cảnh sát bắt ngay tại Westminster, hết sức nhục nhã.

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=S_HzN3R4baM


    Cám ơn bác Dragonfly39 đã cho em xem cái đoan phim này, nó càng chứng mình cho em thấy cái mà bác cukhoaicodon nói là sai. Nhìn nhé

    1. Bác ấy nói đa số người Việt mình ở Mỹ nghèo. Bác nhìn đi nhìn lại đi, người ta chạy xe Mercedes mới toanh, đeo bóp Hermes. Xung quanh toàn là xe tươm tất, có nghèo không hả bác?

    3. Cảnh sát - Anh cảnh sát này người gốc Việt. Mà cảnh sát ở đây lương bổng không dưới $100 ngàn/năm đâu bác.

    4. Nguyên cả 1 khu Bolsa sầm uất, phần lớn là người Việt mình làm chủ địa ốc, và chủ các cơ sở thương mại. Tài sản của họ là do mồ hôi nước mắt tạo sao. Không có ăn cướp, ăn chặn, bóc lột ai hết. Bác thấy người Việt mình có khó khăn không?

    Người Việt mình nghèo và và khó khăn chỗ nào đâu bác?

    Mà thôi, em cũng yên phận lắm, anh Nguoi khong co máy cũng biết, em thuộc loại nghèo nhất trong nhóm anh em chụp hình. Nên chắc ai kêu em nghèo em tủi và phản biện cho vui thôi. Em xin hết và sẽ không quay lại comment trong topic này nữa. Em đi chụp hình mấy con chim yêu quý ngoài đường đây.

    Cheers, và giống bác Van Khoa nói. I wish you a lot of success, Mr. Dragonfly39!

    ***
    nguoi ko co may
    06-03-2014, 06:57 AM

    Đúng vậy, chia sẻ thì ít, cãi qua cãi lại thì nhiều mà tui không có thì giờ.

    Tui mới mua 85mm f/1.4G làm quà sinh nhật cho chính mình, tuần sau đến. Sẽ hỏi anh và mọi người có bí quyết/kinh nhiệm gì chỉ dùm.

    ANh Van khoa hhehehe chúc mừng anh có cai lens 85m f 1/4 by the way happy brithday late anh , cái lêns cho Chup chân dung hêhhe về bí quyết hay kinh nghiêm thi tôi không có nhiêu
    chuc anh ẹnjoy cái lens mới
    Thân

    ***
    nguoi ko co may
    06-03-2014, 06:59 AM

    Cám ơn bác Dragonfly39 đã cho em xem cái đoan phim này, nó càng chứng mình cho em thấy cái mà bác cukhoaicodon nói là sai. Nhìn nhé

    1. Bác ấy nói đa số người Việt mình ở Mỹ nghèo. Bác nhìn đi nhìn lại đi, người ta chạy xe Mercedes mới toanh, đeo bóp Hermes. Xung quanh toàn là xe tươm tất, có nghèo không hả bác?

    3. Cảnh sát - Anh cảnh sát này người gốc Việt. Mà cảnh sát ở đây lương bổng không dưới $100 ngàn/năm đâu bác.

    4. Nguyên cả 1 khu Bolsa sầm uất, phần lớn là người Việt mình làm chủ địa ốc, và chủ các cơ sở thương mại. Tài sản của họ là do mồ hôi nước mắt tạo sao. Không có ăn cướp, ăn chặn, bóc lột ai hết. Bác thấy người Việt mình có khó khăn không?

    Người Việt mình nghèo và và khó khăn chỗ nào đâu bác?

    Mà thôi, em cũng yên phận lắm, anh Nguoi khong co máy cũng biết, em thuộc loại nghèo nhất trong nhóm anh em chụp hình. Nên chắc ai kêu em nghèo em tủi và phản biện cho vui thôi. Em xin hết và sẽ không quay lại comment trong topic này nữa. Em đi chụp hình mấy con chim yêu quý ngoài đường đây.

    Cheers, và giống bác Van Khoa nói. I wish you a lot of success, Mr. Dragonfly39!

    nghèo như kevin Le tôi cung muốn nghèo theo đó hêhheheh

    **
    cukhoaicodon
    06-03-2014, 07:28 AM

    Gửi các bác.
    ngay từ đầu tôi biết đề tài này là đề tài nhạy cảm và khó viết nên tôi cân nhắc và chỉ đặt tiêu đề nhẹ nhàng là nêu"cái khó của người Việt tại nước ngoài"
    Trong chuyện lan man làm nail. đây là sự cảm thông và chia sẻ thật sự của tôi đối với nghề này, trước giờ ai biết và cũng nghĩ nghề cũng cực, cũng khổ, nhưng chẳng ai muốn nói tường tận các khổ của mình vì vậy khi tôi chỉ là người nói thực chi tiết thì nó trần trụi và khó nghe... bản thân tôi trân trọng những con người đấy, nhìn họ chắt chiu từng đồng để lo lắng cho gia đình, gửi về VN thật muốn rơi nước mắt, cân nhắc và tôi viết để những người nhận biết ơn và biết quí trọng đồng tiền đó, nó đổi bằng mồ hôi và sự vất vả, gian khổ của người làm ra nó.
    ....
    Nhưng thôi nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền và nhiều tiền 1 cách lương thiện. Con cái của các gia đình người Việt tại Mỹ nhờ đó mà có điều kiện tốt hơn. Thế hệ thứ hai thứ ba…chuyển sang những công việc trí thức giờ đã trở thành một phần trong tầng lớp trí thức trung lưu ở Mỹ, Và để con cái được nên ông nên bà đấy là sự cay đắng của 1 thế hệ đi trước lao động và làm việc hi sinh cho con cái với bản chất rất VN nên bác nào ăn bơ Mỹ xong quẹt mỏ chửi bản chất VN thì nên nhìn mình và gia đình mình…

    @ bác Nguoi khong co may
    nếu tôi qua mỹ chơi vài ngày hoặc nổ thì tôi có hiểu tường tận như vậy k ah :)

    @ bác kevinle4230
    tôi không quẩn quanh 1 khu đâu ah. mà tôi di khá nhiều bang, gặp khá nhiều người Việt. nhưng tôi vẫn xác định tôi chỉ là ng đi thoáng qua, có thể cảm nhận của tôi chưa đúng và thread này tôi xác định là nơi chia sẽ những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, để một số người Việt và 1 số có người thân là Vk không nhầm tưởng về 1 cuộc sống chỉ có thiên đường tại Mỹ, tôi cân nhắc có thể dừng lại không viết tiếp, vì khi người ta nói về cái tốt đẹp nó dễ và hay hơn nói cái sự thật trần trụi.

    Cái khó của người Việt ở nước ngoài

    P/s cái tốt Mỹ thì ai cũng hiểu và cũng biết nên tôi nghĩ không cần nêu chứ không phải có ý “dìm hàng” nhé.

    đây chỉ là cảm nhận khách quan của các nhân và tâm sự của 1 vài người bạn ở Mỹ nói về những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, có thể tôi chỉ là người đi qua chưa am hiểu thật sự. nếu có gì không đúng như thế các bác cứ góp ý tôi sẽ nhận gạch đá 1 cách cầu thị và Tình hình Thread này ổn “gạch đá đúng mức cho phép” tôi sẽ viết phần 2 nói về vấn đề cái khó người Mỹ gốc Việt về VN làm việc

    chúc các bác tán gẫu vui
    cảm ơn bác Văn Khoa
    .........................
    Hy vọng mọi người tham gia trong thớt này hãy nhã nhặn và thoải mái để không đi đến cảnh thớt bị đóng.

    Không khoe khoang gì và cũng chẳng có gì mà để khoe khoang, sau 40 năm đến Canada với đôi bàn tay trắng, lăn lộn khắp nơi trong Canada và Mỹ, học, hành, lập gia đình, sinh con đẻ cái, nuôi nấng chúng nên người, rồi tham gia VNPhoto.net :-), tôi đã thấy và nghe rất nhiều và có rất nhiều chuyện kể. Đến thời buổi này, tôi chẳng còn có tham vọng chính trị, nghề nghiệp gì mà có thể ngăn cản tôi nói không đúng sự thực về người VN sống ở Mỹ hoặc Canada (dù tôi rời cách đây cũng gần 30 năm).

    Tôi cũng đã nói là đời sống của người VN ở ngoại quốc rất phức tạp. Có người lận đận, sau 40 năm mà cũng coi như chưa thành công. Có người đến sau mà người ta phất như diều. Tôi phải công nhận là một số không nhỏ trong cộng đồng người VN ở ngoại quốc cần phải thay đổi lối sống, cách suy nghĩ để mà vươn lên. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu họ không đủ khà năng vươn lên thì cũng chẳng sao vì họ không sống mãi được.

    Những câu chuyện kể trên có phần đúng, phần sai và nhất quyết xin đừng ai nói là những câu chuyện đó tiêu biểu đại điện cho lối sống của người Việt hải ngoại. Đừng nhìn vào đám cỏ mà đoán non đoán già cho cả khu rừng lộng lẫy bao la!

    Hãy dùng thớt này để làm một nhịp cầu cho sự hiểu biết giữa hai thế giới riêng biệt. Cám ơn.

    Còn tiếp.

    Phải công nhân bác cukhoai codon Nổ hay thiêt di qua mỷ choi mà rành hết rraats có bản lỉnh và hoc thức sâu rông quá,

    Bác cukhoaicodon chắc chỉ quanh quẩn ở khu nào đó, nói chuyện với 1 số người nên thông tin hơi bị thiếu nha.

    3. Làm nail, bác quá mâu thuẫn khi nói 1 bộ phận lớn người Việt ở Mỹ nghèo, nhưng lại nói thợ làm nail kiếm tám chín chục ngàn 1 năm và phần lớn người Việt ta làm nail. Vậy đối với bác tám chín chục ngàn là nghèo sao? Và họ làm cực khổ, kiếm tiền bằng chính mồ hôi, công sức lao động của họ thì làm sao nói là nhục nhã? Bác có biết 1 nhân viên đổ rác cũng kiếm cả trăm ngàn 1 năm không. Đó là cái nghề mà người Việt ở vn hết sức chê bai đấy thôi. Và cái vụ thưa kiện, đấu đá gì đó thì em chưa thấy, nhưng nếu bác qua vài lần mà thấy được thì quá là tài. Còn nữa, chắc là bác không biết chứ ở Mỹ mình có quyền từ chối phục vụ bất cứ ai, đó là pháp luật cho phép đấy. Nên không có vụ chân ghẻ lở vô làm nail mà bắt buộc phải làm đâu ạ.

    ***
    Accord 2000
    06-03-2014, 08:27 AM

    và thread này tôi xác định là nơi chia sẽ những khó khăn của ng Việt tại nước ngoài, để một số người Việt và 1 số người có người thân là Vk nhầm tưởng về 1 cuộc sống chỉ có thiên đường tại Mỹ, tôi cân nhắc có thể dừng lại không viết tiếp, vì khi người ta nói về cái tốt đẹp nó dễ và hay hơn nói cái sự thật trần trụi.

    Nếu để cảnh tỉnh cho những ai nghĩ về nước Mỹ là 1 thiên đường, thì hoan nghênh bác viết tiếp. Vì nơi đâu cũng có 2 mặt cả. Như em ví dụ ở trên kia. Ko cá nhân nào, ko dân tộc nào dám vỗ ngực nói rằng tui sạch sẽ, ko hề có vi trùng. Vi trùng luôn hiện diện khắp nơi, có khác là nhiều hay ít, tùy người, tùy khu vực.

    Cho nên để cảnh tỉnh những ai bất chấp mọi giá để vượt biên (hôm nay), thì bác nên tiếp tục viết để giúp họ tỉnh táo.

    Còn nếu để đánh giá cuộc sống ở Mỹ (để giúp ai sắp di dân), thì phải có 2 vế. Tức cái được ở Mỹ là gì, cái mất ở Mỹ là gì? Vậy thì sẽ giúp ích cho nhiều người khác hơn.

    http://eicvn.eu/cong-dong/cong-dong/...ien-vao-ba-lan

    Ở trên là link về chuyện vượt biên hiện nay. Họ đánh đổi quá lớn vì 1 tương lai bấp bênh. Đa số là bị lừa gạt. Vì ở chui thì sẽ ko có chế độ gì tốt, bất kể sống ở Ba lan hay Anh, Mỹ...

    Nếu người ta giúp họ hiểu về cuộc sống (chui) bên này, họ sẽ ko bỏ ra 10 ngàn USD, sẽ không đánh đổi mạng sống để liều như vậy. Đây là 1 góc nhỏ, có đài truyen hình của Pháp làm phóng sự về người vượt biên trốn ở biên giới Pháp, chờ vào Anh. Hàng ngày cứ hết nhóm này tới nhóm khác. Một tương lai vô định đang chờ họ, chỉ vì lời hứa của bọn buôn người.

    bác viết càng chất lượng, thì nó càng có ích cho cộng đồng VN. bác nên chú ý giữa sống chui và sống chính thức. Khi nói về sống chính thức, thì nó cần 2 vế: được và mất.

    Còn bác dragonfly cứ lấy các link, youtube để minh họa cho luận điểm thì em thấy ko mấy tác dụng, em ko vào cái nào để xem cả. Đơn giản là nó ko phản ánh cuộc sống của cộng đồng hay dân tộc nào hết.

    Ko thể lấy 1 bài báo đăng tin là 1 đứa du côn đâm chết 1 bà già, rồi bảo: đấy, nước Mỹ của các ông đấy, tự do, văn minh, an toàn đấy. Viết vậy họ ko bị thuyết phục, vì phán xét 1 bức tranh khi chỉ thấy 1/ triệu bức tranh đó.

    Ví dụ nói về tội phạm ở Mỹ, có thống kê đây:

    http://www.fbi.gov/news/stories/2013...stats-released

    Ai sợ quá thì chạy khỏi Mỹ thôi, chuyện nhỏ

    Rồi từ Mỹ, so sánh với nước khác (cùng giàu giàu như nhau)

    http://www.rawstory.com/rs/2013/09/1...ries-fbi-data/

    Ah, Mỹ có tỷ lệ giết người cao, ví dụ so với Nhật, Anh, Đức...

    Nhưng chịu khó đọc thêm đoạn nửa để hiểu them. Ở Mỹ là nước mà vũ khí trang bị tới giường ngủ, 1/2 dân số sài hàng nóng. Hàng này dân anh chị sài súng hoa cải gọi bằng cụ. Nó nả từng viên hay chơi la phan đủ hết.

    Nói chung được cái này, mất cái kia. Cái nào tốt nhất? Em ko rành và cũng ko muốn thuyết phục ai ở Mỹ cũng mang hàng nóng trong quần làm gì. tự họ chọn.

    Em chỉ ví dụ 1 cái vậy giúp bác dragonfly nhìn thoáng hơn thôi. Đọc xong tới đây, cac bác có quyền phán: ah, Mỹ cũng chỉ vậy thôi, đầy kẻ giết người. Quê tôi chả có vụ nào cả. Nước tôi ở, chả có ai thống kê, có lẽ chả có vụ nào xảy ra, tốt hơn Mỹ vạn lần. Ok, đó là suy nghĩ và nhận thức của cá nhân.

    ***
    accord2013
    06-03-2014, 08:46 AM

    Mình cũng định mở 1 cái thread nói về những thành công và thất bại của người việt ở hải ngoại ,thành công thì dể nói rồi ,cái khó là nói về những thất bại .Mình có chụp một số hình những người VN homeless ngủ bờ ngủ bụi ,xin ăn,hát dạo quanh những chợ VN ở o.c , ....mà không dám đưa lên ,vì không biết như vậy có vi phạm đời tư không ,và mình cũng không muốn gây tranh luận vô ích .Lại mang tiếng bêu xấu đồng bào mình ,nên thôi ,cho nó lành.

    ***
    Quan Tran
    06-03-2014, 09:51 AM

    Bác cukhoaicodon chắc chỉ quanh quẩn ở khu nào đó, nói chuyện với 1 số người nên thông tin hơi bị thiếu nha.

    1. 1 gia đình sống ở Mỹ mà income dưới $2K/tháng thì phải nói là rất khó sống, do đó bác nói là 1 người ở nhà để lãnh trợ cấp và ráng làm dưới $2k/tháng là phi lý. Đúng ra là có phần đông người vợ, người chồng hy sinh ở nhà nuôi con, để đảm bảo cho cuộc sống con cái sau này. Theo em nghĩ đó là hy sinh, chứ không phải người ta muốn vậy đâu ạ.

    2. Bác dragonfly39 nói là có nhiều người rảnh rỗi ra làm chính trị, chính em gì đó. Em thì không tham gia, nhưng cũng thông cảm với họ. Muốn biết tại sao thì bác PM cho em, cái đó thuộc về chính trị, ăn cướp và mạng sống, em không tiện nói ra ở đây.

    3. Làm nail, bác quá mâu thuẫn khi nói 1 bộ phận lớn người Việt ở Mỹ nghèo, nhưng lại nói thợ làm nail kiếm tám chín chục ngàn 1 năm và phần lớn người Việt ta làm nail. Vậy đối với bác tám chín chục ngàn là nghèo sao? Và họ làm cực khổ, kiếm tiền bằng chính mồ hôi, công sức lao động của họ thì làm sao nói là nhục nhã? Bác có biết 1 nhân viên đổ rác cũng kiếm cả trăm ngàn 1 năm không. Đó là cái nghề mà người Việt ở vn hết sức chê bai đấy thôi. Và cái vụ thưa kiện, đấu đá gì đó thì em chưa thấy, nhưng nếu bác qua vài lần mà thấy được thì quá là tài. Còn nữa, chắc là bác không biết chứ ở Mỹ mình có quyền từ chối phục vụ bất cứ ai, đó là pháp luật cho phép đấy. Nên không có vụ chân ghẻ lở vô làm nail mà bắt buộc phải làm đâu ạ.

    4. Bác nên đọc thêm thông tin, kiểm chứng gần đây nhất là điều tra dân số năm 2011. Người Việt chúng ta ở Mỹ có thu nhập bình quân của 1 gia đình là hơn người da trắng, da đen và Mỹ gốc Latin. Tất nhiên là có người nghèo, người giàu, nhưng em dám chắc với bác là nếu đem 1 gia đình bình thường của người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ ra so với người Việt, đa số chúng ta sẽ hơn họ.

    5. Phần lớn những người gian lận foodstamp, wellfare đều là những người mới nhập cư, điều đó cho thấy trình độ của họ đem sang rất ít, nhưng đem sang thói lọc lừa, gian lận từ 1 xã hội khác tới thì rất cao.

    6. Em thấy back Dragonfly39 rất không thích nước Mỹ và rất thích cuộc sống ở Vn. Nên em tự hỏi hoài, tại sao bác ấy không về Vn sống nhỉ, vé máy bay bây giờ đâu có mắc. Em đảm bảo là mất bác, nước Mỹ và cộng đồng Vn ở Mỹ sẽ vẫn tiếp tục sống tốt, vẫn hằng ngày hít thở cái không khí trong lành mà bác không thích. Vẫn đi trên những chiếc xe giá rẻ hơn gấp 2,3 lần Vn trên những con đường thơ mộng, sạch sẽ, to lớn. Vẫn cầm máy lên đi chụp những nơi vắng người mà không sợ cướp của, giết người. Em xin bác đấy, nếu bác không thích thì cứ việc dọn đi, em không biết tại sao bác qua Mỹ lúc đầu. Nhưng em nghĩ chắc nước Mỹ đã còng tay, bịt mắt bắt buộc bác sang đây nên giờ bác mới cay cú như vậy.

    Nói tóm lại, cuộc sống của người vn mình không có khó khăn như bác cukhoaicodon nói đâu. Đó chỉ là 1 thành phần nhỏ, rất nhỏ trong số 1 triệu 700 ngàn người Việt sống ở Mỹ (theo US Census 2012). Chúng ta dẫn đầu về số người có bằng cử nhân hoặc cao hơn so với sắc dân khác. Thu nhập chúng ta cao hơn, theo thống kê chính thức (không kể gian lận thuế vì sẽ chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa). Em đúng là có gặp duy nhất 1 người mới được bảo lãnh qua Mỹ thì chê đủ thứ vì sống ăn chơi quen ở vn. Cuối cùng đốt hết tiền bạc vô vị, đòi về vn sống và đã về. Nhưng mới đây nhất lại phải làm thủ tục để xin qua Mỹ lại vì nhận ra là sống không được với cái xã hội mà ra đường phải đề phòng tất cả những người chung quanh, mất hết niềm tin vào con người cũng như xã hội.

    Tiếc là diễn đàn không có nút like. Bài viết rất sắc sảo bác kevinle4230 à. Trong một thread khác em có nói là ai đó đã bảo người Việt mình rất yếu về thống kê mà.

    (còn tiếp)

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    Colour-Blind
    06-03-2014, 10:25 AM

    Cảm ơn các bác có 1 topic chia xẻ cái nhìn đa chiều về cuộc sống ở hải ngoại, cụ thể là ở US.

    Thật sự những cái tốt đẹp của cuộc sống bên đó không cần phải mở topic làm gì, cái này người ở VN được nghe rất nhiều (mấy chục năm nay rồi). Cá nhân em, gia đình có rất nhiều người thân và bạn bè sống ở hải ngoại (đi trước giải phóng, đi sau giải phóng, vượt biên...đủ loại cả), ngay cả ông cụ nhà em cũng sống đã sống mấy chục năm và có quốc tịch Pháp trước khi về VN lập gia thất (cụ cũng thuộc thành phần trí thức, ở Pháp là làm kỹ sư trưởng của Shell, về VN làm giáo sư giảng dạy tại Đại học Vạn Hạnh (chế độ cũ). nên ngay từ lúc nhỏ xíu em đã nghe nhiều về đủ chuyện của cuộc sống ở hải ngoại chứ không phải mới bây giờ mới được nghe.

    Nhưng thật sự, chỉ có người thân ruột thịt trong gia đinh mới dám nói về mặt trái của cuộc sống hải ngoại cho mình nghe, còn đa số khi nghe từ bạn bè hay bà con thì toàn được nghe những điều tốt đẹp. Vì vậy, rất nhiều người ở VN (trong quá khứ và ngay cả hiện tại ở thời điểm này) đang rất mơ mộng về cuộc sống thần tiên này nọ, cứ nghĩ qua US là nằm mát ăn bát vàng, chỉ cần ăn tiền trợ cấp của Chính Phủ US là đủ rủng rỉnh để về VN chơi bời xả láng. Ít nhất ngay lúc này em có 2 gia đình người bà con ở VN đang trong diện chờ xét giấy tờ đoàn tụ gia đình để sang US (chờ hơn 8 năm rồi) đang có ảo tưởng thế đấy.

    Em nghĩ những ai đã tham gia VNPT, đọc topic này cũng quá đủ trình độ để không ấu trĩ đến mức xem bài viết của bác dragonfly39 và các dẫn chứng của bác ấy rồi có cái nhìn sai lệch về cuộc sống và xã hội US đâu.

    Trên quan điểm cá nhân qua những gì thể hiện ngay trong topic này, em hoàn toàn không thấy bác dragonfly39 có ý đồ đả kích hay chống đối gì về nước Mỹ, chỉ là bác ấy đang nói về những gì bác ấy thấy/biết với mong muốn cho những người chưa biết 1 góc nhìn khác về cuộc sống ở US, và nó cũng không khác gì mấy những gì em được nghe từ chính người thân ruột thịt trong gia đình em kể khi về VN thăm nhà (họ qua Mỹ trước 75, tạm coi là thuộc thành phần trung lưu và có trình độ học vấn tốt, có cơ sở làm ăn đàng hoàng: Apartment và Building cho thuê, vài cửa hàng furniture, cty vận chuyển hàng hóa bằng xe tải xuyên bang...). Em kể ra không phải để khoe khoang, chỉ là để cho thấy họ không thuộc thành phần thất bại, bất mãn với xã hội US mà phải kể xấu hay nói tốt về nó, và vì họ là ruột thịt của em nên cũng không phải nói dối để che đậy hay khoe khoang gì cả.

    Một lần nữa cảm ơn topic này, mong muốn các bác tiếp tục chia xẻ kinh nghiệm sống của mình ở hải ngoại trên đúng tinh thần cầu thị, tôn trọng lẫn nhau. Em hóng chuyện không phải để mơ mộng sẽ có ngày em qua đó (em không còn trẻ để qua đó và bắt đầu lại từ đầu), em muốn nghe, muốn biết để chuẩn bị cho F1 của em thôi. Càng nhiều thông tin càng tốt, xấu em cũng nghe, tốt em cũng nhận, không có thông tin nào là vô ích, và em biết cách tự mình gạn lọc sự thật từ tất cả những gì mình nghe.

    Thành thật cảm ơn các bác. Mong các bác tiếp tục (đừng dính vào chính trị là được), em lót dép ngồi hóng.

    ***
    HoanTQ
    06-03-2014, 10:34 AM

    Cảm ơn bác chủ topic , qua đây bọn em hiểu thêm được đôi chút về cuộc sống người Việt ở nước ngoài cũng như các thói hư tật xấu của người VN, mong các bác tranh luận trên quan điểm khách quan tránh nói xấu cá nhân để bọn em tiếp tục theo dõi, lâu lắm mới có topic hay như này :D

    ***
    Colour-Blind
    06-03-2014, 11:27 AM
    @pterpm: Bác nghĩ nó là đấu tố thì sẽ là đấu tố, nếu nghĩ là chia sẻ để biết mà sửa đổi thì sẽ là chia sẻ.

    Cùng gặp 1 đống phân, anh trưởng giả sẽ bịt mũi "ôi đống shjt" nhổ nước bọt bỏ đi, nhưng anh nông dân sẽ mỉm cười và hốt đem về vì thấy đó là nguồn phần bón cần thiết cho hoa màu của anh ta....Đời là thế đấy.

    Chỉ một vài lời tranh luận với nhau qua lại trên diển đàn ảo, mà có thể suy đoán, kết luận người này thế này, cuộc đời họ thế kia...thì quả thật là cao tay.

    Về cơ bản, dòng máu Việt hay bất kỳ dòng máu nào, nó cũng được gọi là máu, chứa bao nhiêu đó dưỡng chất để nuôi cơ thể, cũng màu đỏ cả... Chỉ khác nhau cái lý tưởng là anh đổ máu vì cái gì, tôi đổ máu vì cái gì...? Nhiều người mang dòng máu A nhưng họ vẫn tranh đấu cho cho một lý tưởng B, đổ máu cho quốc gia C.... Cho nên cùng dòng máu chứ chưa chắc đã cùng nhận thức, cùng trình độ và cùng lý tưởng, khi đã không cùng chung những thứ đó mà chỉ có chung dòng máu thì chưa chắc đã hiểu nhau.

    Cái hay, cái dở của bản thân/gia đình/dòng họ/dân tộc mà chính mình cũng không dám nhìn nhận để sửa đổi cho tốt, cứ che dấu để khoe cái tốt ra thì biết bao giờ mới tiến bộ ?

    Tiễn bác.

    ***
    cukhoaicodon
    06-03-2014, 11:33 AM

    Có thể là 1 kinh nghiệm cho bác nào có ý định xin visa đi Mỹ. lần đầu tôi xin visa đi Mỹ, lúc chưa đi tôi nghe nói phỏng vấn xin visa khó lắm, rớt rất nhiều, viên chức phỏng vấn toàn hỏi xoáy, bắt bẻ... và mắc bệnh thời tiết, vui thì cho đi buồn thì k cho, theo đơn vị tổ chức nên chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như đơn vị làm việc hộ khẩu, giấy kết hôn, giấy tờ nhà đất, chứng minh thu nhập…., làm tôi thấy phiền phức, sau cứ nghĩ cứ đi 1 lần cho biết.

    Đến ngày hẹn phỏng vấn, thấy 1 số ông vào pv ra mặt xanh mướt mồ hôi, lắp ba lắp bắp, người vui cũng nhiều người buồn cũng không ít, chờ lâu đã vậy lại bị cấm xài di động chả biết làm gì, trong lúc ngồi ngáp tôi nhẩm tính chỉ 1 buổi sáng nay hơn 200 người đến xin visa x 150$ x 365ngày = cả vài chục triệu đô / năm. Kinh thật
    khi đến lượt tôi, viên chức phỏng vấn chả quan tâm đến cái mớ giấy tờ tùm lum mà mình chuẩn bị, cũng chả vặn vẹo gì như tôi tưởng, chỉ vài câu đơn giản như: anh đi Mỹ làm gì? Làm việc gì Mỹ? Đi đến đâu? Bao giờ anh về? và ok wellcom. Cấp cho tôi visa 1 năm và được ra vào Mỹ nhiều lần. dễ dàng 1 cách khá ngạc nhiên trong khi cùng buổi sáng phỏng vấn rất nhiều ng k được chấp thuận, tôi hiểu ra 1 vấn đề, họ hỏi và chỉ cần tôi chứng minh rõ mục đích của mình và khẳng định 1 điều tôi đi và chắc chắn sẽ quay trở lại VN. khi họ hiểu thì ok cấp đơn giản thế thôi.

    Nhưng lưu ý visa chỉ là cho phép được đến Mỹ, khi đến Mỹ rồi việc được vào Mỹ hay không? và ở lại bao nhiêu ngày lại là chuyện khác? Tùy thuộc vào nhân viên hải quan xem xét. Tôi sẽ viết trong 1 phần khác,

    chúc các bác tán gẫu vui trên tinh thần trao đổi và chia sẻ :)

    ***
    thuytram_dep
    06-03-2014, 11:39 AM

    Thiệt tình em là em chả biết tin ai và tin như thế nào, mỗi người đều có quan điểm, nhận định và đưa ra bằng chứng khá mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm mình đang nói là đúng.

    Có lẻ để nói về cái tốt đẹp thì ai cũng có thể nói được, nhưng để nói về cái chưa tốt đẹp thì chắc chả ai dám nói mạnh mẽ.

    Mình hỏi thật lòng các bác đang sống trong nước Việt Nam lẫn các bác đang sinh sống ở hải ngoại, các bác có nhà cửa đàng hoàng, có công việc tốt, có thu nhập tốt, có gia đình hạnh phúc,... thì các bác có dám đánh đổi hết tất cả để sang sinh sống ở một quốc gia khác và bắt đầu lại từ đầu; chắc chắc là không (trừ vài trường hợp có vấn đề về thần kinh hoặc trốn nợ,...). Còn xã hội thì có người này người kia, có người lương thiện có kẻ cướp, có thằng lưu manh và cũng có người tử tế,... có bác nào dám tự hào vỗ ngực bảo là quốc gia, hay thành phố hoặc thậm chí khu vực mà bác đang sinh sống và làm việc là thiên đường (không trộm cắp, không tệ nạn xã hội, không lừa đảo, không... nói chung là không có tội phạm).

    Cho nên hay tận hưởng cuộc sống đem lại dù đôi khi có xảy ra điều phiền toái, những va chạm, những điều không hay,... Còn nếu ai đó muốn cho xã hội tốt lên thì hãy làm chính trị gia đi (mà em thấy trong topic này có vài bác xứng đáng làm chính trị gia được rồi đó), chứ chém gió xuông thế này thì nói thật mấy đứa trẻ trâu cũng chém được...

    Vài lời với các bác (có tiềm năng là chính trị gia), nếu có gạch đá thì em xin nhận để rút kinh nghiệm lần sau mà né...

    ***
    Colour-Blind
    06-03-2014, 11:40 AM

    Có thể là 1 kinh nghiệm cho bác nào có ý định xin visa đi Mỹ. lần đầu tôi xin visa đi Mỹ, lúc chưa đi tôi nghe nói phỏng vấn xin visa khó lắm, rớt rất nhiều, viên chức phỏng vấn toàn hỏi xoáy, bắt bẻ... và mắc bệnh thời tiết, vui thì cho đi buồn thì k cho, theo đơn vị tổ chức nên chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như đơn vị làm việc hộ khẩu, giấy kết hôn, giấy tờ nhà đất, chứng minh thu nhập…., làm tôi thấy phiền phức, sau cứ nghĩ cứ đi 1 lần cho biết.

    Đến ngày hẹn phỏng vấn, thấy 1 số ông vào pv ra mặt xanh mướt mồ hôi, lắp ba lắp bắp, người vui cũng nhiều người buồn cũng không ít, chờ lâu đã vậy lại bị cấm xài di động chả biết làm gì, trong lúc ngồi ngáp tôi nhẩm tính chỉ 1 buổi sáng nay hơn 200 người đến xin visa x 150$ x 365ngày = cả vài chục triệu đô / năm. Kinh thật
    khi đến lượt tôi, viên chức phỏng vấn chả quan tâm đến cái mớ giấy tờ tùm lum mà mình chuẩn bị, cũng chả vặn vẹo gì như tôi tưởng, chỉ vài câu đơn giản như: anh đi Mỹ làm gì? Làm việc gì Mỹ? Đi đến đâu? Bao giờ anh về? và ok wellcom. Cấp cho tôi visa 1 năm và được ra vào Mỹ nhiều lần. dễ dàng 1 cách khá ngạc nhiên trong khi cùng buổi sáng phỏng vấn rất nhiều ng k được chấp thuận, tôi hiểu ra 1 vấn đề, họ hỏi và chỉ cần tôi chứng minh rõ mục đích của mình và khẳng định 1 điều tôi đi và chắc chắn sẽ quay trở lại VN. khi họ hiểu thì ok cấp đơn giản thế thôi.

    Nhưng lưu ý visa chỉ là cho phép được đến Mỹ, khi đến Mỹ rồi việc được vào Mỹ hay không? và ở lại bao nhiêu ngày lại là chuyện khác? Tùy thuộc vào nhân viên hải quan xem xét. Tôi sẽ viết trong 1 phần khác,

    chúc các bác tán gẫu vui trên tinh thần trao đổi và chia sẻ :)


    Sao trường hợp của bác cũng giống nhỏ em gái của em quá, sau khi hỏi 1 loạt câu hỏi kia, nhân viên lãnh sự quán hỏi mục đích nó xin visa đi Mỹ làm gì, nó chỉ trả lời gọn lỏn: Nhỏ lớn chưa đi US, nghe nói US đẹp nên giờ làm việc có tiền rồi nên tính đi chơi cho biết. Vậy là ok...:).

    **
    Văn Khoa
    06-03-2014, 12:11 PM

    Tôi đã có ý định bỏ tiết mục này khi chiều hướng có vẻ không đi đến đâu. Nhưng sau khi đọc thêm các posts sau của các bạn và nghĩ cho cùng thì đây là một cơ hội không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang.

    Cái khó là làm thế nào để có sự quân bình, trung thực trong những lời viết của mình để tránh sự thiên vị về cái mình thích. Tôi có thể trích hàng trăm hàng ngàn những mẩu tin tức, hình ảnh, youtube clips tiêu cực của xã hội VN và cũng có thể làm như vậy cho xã hội Mỹ. Nhưng mục đích để làm gì và có lợi lộc gì cho bản thân tôi? Tôi và các thành viên VNPhoto.net ở ngoại quốc có ai chê bai gì VN đâu mà phải "counter attack"? Đây không phải là một forum chính trị ngoại quốc thành ra cái thói quen attack/counter attack, pro VN v. pro American, và lối suy nghĩ "bên ta bên địch" đem từ đâu vào đây không đúng chủ trương của forum này và đồng thời trông rất hợm hĩnh.

    Cái bực nhất là không biết diễn tả ý tưởng của mình một cách đầy đủ và không gây ra hiểu nhầm. Tôi chỉ biết dựa vào chuyện phim Twin Sisters của Hà Lan với bối cảnh Đệ Nhị Thế Chiến: hai chị em sinh đôi Anna và Lotte bị hoàn cảnh khắc nghiệt chia lìa nhau từ lúc còn thơ. Mỗi người lập gia đình với hai đàn ông ở hai bên chiến tuyến. Tàn cuộc chiến, nhưng hai chị em lại có một cuộc chiến khác vì hai người chồng đều bị tử trận. Hai chị em đổ lỗi cho nhau. Mãi về sau mới gàn hắn được nhưng đã muộn. Trước khi chết, câu nói cuối cùng của họ là "Chúng ta đều là nạn nhân của thời cuộc."

    Cuộc chiến VN cũng tương tự như chuyện phim. Chỉ có điều khác biệt là chúng ta, người ở Mỹ và người ở VN, chưa biết nói câu "Chúng ta đều là nạn nhân của thời cuộc". Dù đã 39 năm.

    ***
    11002
    06-03-2014, 12:30 PM

    Tôi đã có ý định bỏ tiết mục này khi chiều hướng có vẻ không đi đến đâu. Nhưng sau khi đọc thêm các posts sau của các bạn và nghĩ cho cùng thì đây là một cơ hội không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang.

    Cái khó là làm thế nào để có sự quân bình, trung thực trong những lời viết của mình để tránh sự thiên vị về cái mình thích. Tôi có thể trích hàng trăm hàng ngàn những mẩu tin tức, hình ảnh, youtube clips tiêu cực của xã hội VN và cũng có thể làm như vậy cho xã hội Mỹ. Nhưng mục đích để làm gì và có lợi lộc gì cho bản thân tôi? Tôi và các thành viên VNPhoto.net ở ngoại quốc có ai chê bai gì VN đâu mà phải "counter attack"? Đây không phải là một forum chính trị ngoại quốc thành ra cái thói quen attack/counter attack, pro VN v. pro American, và lối suy nghĩ "bên ta bên địch" đem từ đâu vào đây không đúng chủ trương của forum này và đồng thời trông rất hợm hĩnh.

    Cái bực nhất là không biết diễn tả ý tưởng của mình một cách đầy đủ và không gây ra hiểu nhầm. Tôi chỉ biết dựa vào chuyện phim Twin Sisters của Hà Lan với bối cảnh Đệ Nhị Thế Chiến: hai chị em sinh đôi Anna và Lotte bị hoàn cảnh khắc nghiệt chia lìa nhau từ lúc còn thơ. Mỗi người lập gia đình với hai đàn ông ở hai bên chiến tuyến. Tàn cuộc chiến, nhưng hai chị em lại có một cuộc chiến khác vì hai người chồng đều bị tử trận. Hai chị em đổ lỗi cho nhau. Mãi về sau mới gàn hắn được nhưng đã muộn. Trước khi chết, câu nói cuối cùng của họ là "Chúng ta đều là nạn nhân của thời cuộc."

    Cuộc chiến VN cũng tương tự như chuyện phim. Chỉ có điều khác biệt là chúng ta, người ở Mỹ và người ở VN, chưa biết nói câu "Chúng ta đều là nạn nhân của thời cuộc". Dù đã 39 năm.

    Em rất tôn trọng anh với cái nhìn thấu đáo và bình tĩnh.

    Trong một xã hội luôn tồn tại 2 mặt tốt và xấu, có tội phạm mới có cảnh sát và hệ thống tư pháp.

    Có chính luận thì có phiếm luận, và cả 2 đều mang lại thông tin bổ ích.
    Trên bàn ăn luôn có món ngọt ngào, nhưng cũng có món đắng cay, có người thích món đắng cay vì nên thuốc và ngược lại mà anh.

    Anh xem thêm ở đây đi: http://www.vnphoto.net/forums/showth...86#post3080086

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 12:36 PM

    Nước Mỹ không là thiên đường. Trên trái đất này chưa và cũng sẽ không bao giờ có thiên đường.

    Nước Mỹ chỉ là đất nước của cơ hội. Nước Mỹ là quốc gia của những người nhập cư từ mọi nơi trên thế giới. Nếu anh nắm bắt tốt cơ hội thì sẽ tiến lên, còn không nắm bắt được thì suốt đời anh chỉ là loser.

    Đất lành chim đậu. Ông bà mình đã nói như vậy.Tại sao dòng người nhập cư từ ngoại tỉnh, cứ hàng ngày cứ đổ về Hà nội, Sài Gòn, và những đô thị lớn? Tại sao đa phần sinh viên ngoại tỉnh về đô thị lớn cứ tìm cách ở lại Hà Nội, Sài Gòn? Họ tìm cơ hội, những cơ hội mà nếu quay về địa phương nhỏ bé, nghèo nàn của họ, họ sẽ khó mà có được. Cũng như vậy, tại sao hàng ngày, trên toàn thế giới, dòng người xếp hàng xin định cư trước các tòa Đại Sứ Mỹ cứ dài dằng dặc? Đất lành chim đậu. Họ mong đến Mỹ để tìm cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội làm giàu, cơ hội học hành, cơ hội tiến lên…. Trong những người nhập cư đó, không phải ai cũng sẽ tìm được cơ hội, hay nắm bắt được cơ hội, nhưng ít ra họ cũng có trong tay tấm vé số trúng được cơ hội. Có những người sau bao nhiêu năm tới Mỹ vẫn không tìm thấy “ America Dream”, nhưng cũng có không ít người đã có nó chỉ trong vòng thời gian ngắn.

    Tóm lại, với tôi nước Mỹ không phải là thiên đường , nhưng nó là nơi ít tệ nhất mà tôi đã từng sống .

    Đúng ra đây cũng không phải là nơi kể về đời tư, nhưng với tinh thần nói sự chân thật tôi sẽ kể sơ về bản thân mình để các bạn tự nhận xét về 1 góc cạnh của nước Mỹ. Bởi vì tôi tới giờ này cũng chỉ là anh thầy bói mù sờ voi, khi nói về nước Mỹ rộng lớn và muôn mặt này. Tôi chỉ có thê sờ thấy 1 phần của con voi.

    Tôi sinh năm 1961, tại Sài Gòn, trước 30/4, cha tôi mất sớm lúc tôi mới 5 tuổi, mẹ tôi mới 22 tuổi đã vừa đi làm tư chức để nuôi anh em chúng tôi, bà vừa đi học thêm Anh văn, sau đó thi vào làm thư ký tại tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn (số 4 đường Lê Duẩn bây giờ). Đến tháng 3/1975, chiến sự diễn ra ác liệt, quân đội miền Nam VN thua và rút lui tại miền Trung, xếp người Mỹ trực tiếp của Má tôi bảo với Má tôi rằng: Mày về thu xếp gia đình, tụi tao sắp bỏ Việt Nam,toàn bộ nhân viên VN tụi bây sẽ được di tản bằng phi cơ sang đảo Guam, sau đó sẽ đi định cư tại Mỹ.” Má tôi về thu xếp đồ đạc chuẩn bị đưa 4 anh em chúng tôi đi di tản , thì ông Ngoại chúng tôi khuyên Má tôi : Con qua đi xứ người làm gì ? Ở lại đây đi. Việt Cộng có vô Sài Gòn họ cũng không giết hết đâu. Mày là đàn bà , chỉ đi làm thư ký cho Mỹ kiếm tiền nuôi con thôi mà! Má tôi nghe lời, ở lại cho đến ngày 30/4. Ngày xe tăng tiến vào Sài Gòn là lúc bà ngồi đốt hết giấy tờ hình ảnh , những chứng tích phục vụ cho người Mỹ.

    Hoàn cảnh xã hội sau 30/4 thì đa phần các bạn lớn tuổi vẫn còn nhớ. Mẹ tôi sợ bị bắt đi kinh tế mới dẫn theo 3 đứa em nhỏ của tôi hồi hương về quê tại Bến Tre, tôi lớn nhất lúc đó mới 14, 15 tuổi ở lại Sài Gòn 1 mình đi học ( trường cấp 2 Nguyễn Gia Thiều, rồi trường cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình). Rồi năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi đi NVQS , và được đưa về sư đoàn 7, binh đoàn Cữu Long ( quân Đoàn 4 hiện nay). Tôi cùng đồng đội tiến sang Kampuchia để đánh bọn diêt chũng Pôn Pốt. Biết bao đồng đội tôi đã nằm xuống ở những địa danh ( mà bây giờ, sau 35 năm tôi vẫn chưa quên) Kom pong chư năng, Kom pong Sư Pư, Siêm Rệp.... Tôi may mắn ra khỏi cuộc chiến tranh đó mà thân thể vẫn lành lặn, chỉ trừ 1 vết thương nơi chân trái. Tôi đươc về học ôn thi vào Trường Quân Y, ra trường tiếp tục công tác và đi học chuyên tu Dược sĩ. Năm 1990 , sau 12 năm phục vụ trong quân đội tôi xin chuyển ngành về 1 công ty dược phẩm ( nói thêm, dù là sĩ quan, dù đã lăn lộn chiến trường, nhưng tôi vẫn chưa “ được” vào Đảng, bởi lý lịch có vết “ mẹ là thư ký cho tòa Đại sứ Mỹ”.

    Về phần má tôi, sau bao năm sống lam lũ dưới quê, tới giữa những năm 1980 bà nghe nói ở Sài gòn có phái đoàn Mỹ , sang phỏng vấn những người đã từng làm việc cho Mỹ để đưa sang Mỹ theo chương trình ODP “ ra đi có trật tự” theo thõa thuận với chính phủ Cộng Hòa XHCN Việt Nam. Má tôi lên Sài gòn xin phỏng vấn, phái đoàn cho vào phỏng vấn, nhưng khi viên chức Mỹ hỏi: bà có giấy tờ gì chứng minh đã từng làm việc không? Má tôi không đưa ra được ( vì đã đốt hết hồi 30/4/1975), họ bảo Má tôi về nhà đi, có gì sẽ lien lạc sau. Và Má tôi không bao giờ được họ liên lạc.

    Năm 1998, sau khi tích lũy đũ vốn, tôi xin nghỉ việc ở Công ty dược và ra thuê mặt bằng mở 1 nhà thuốc Tây ở quận 8. Công việc mua bán thuận lợi do khu lao động, người dân vất vã lam lũ, nắng mưa, hay nhậu nhẹt nên sinh bệnh nhiều, họ lười ( hoặc ngại đi khám Bác sĩ ) cứ chạy ra nhà thuốc mua vài liều thuốc uống là khỏi bệnh, đở tốn tiền. Tôi dần dà mua được nhà, xe ……. Mọi sự êm đẹp. Tôi không yêu chế độ, nhưng cũng không ghét. Tay cảnh sát khu vực cứ vài ngày ghé tiệm thuốc đứng chơi, biết ý tôi đưa 1 chai thuốc bổ hoặc vài chục ngàn uống cả phê ( dù rằng tôi chẵng làm gì phi pháp). Chạy xe vi phạm giao thông, tôi dúi vào tay cảnh sát giao thông tiền kèm câu nói : Giấy tờ gì, cầm uống cà phê , anh em không mà” . Mỗi tháng tôi mua vài cây vàng để dành, tôi rước Má tôi lên lại Sài gòn, giúp đở mấy đứa em tôi … Ban ngày bán thuốc, chiều về tôi đi nhậu hoặc đi chơi với bồ….Thĩnh thoãng tôi gặp lại bạn đồng ngủ, đứa chạy xe ôm, đứa chuyển ngành làm công an, v.v... Tóm lại là chế độ này cũng không đối xữ tệ với tôi. Tôi cũng còn hơn nhiều đứa bạn bè đồng lứa, đứa thì nằm lại trên đất Kampuchia, đứa vất vã lam lũ kiếm ăn, đứa tàn phế thân thể....

    Tôi không quan tâm tới chính trị, xã hội. Tôi tránh bàn luận chính trị, bởi vì suốt hơn chục năm trong quân ngũ tôi đã nghe và phải nói quá nhiều về chính trị, lập trường tư tưởng, giai cấp….

    Cho tới 1 ngày, đi trên đường Lê lợi, tôi tình cờ gặp lại 1 đứa bạn cùng đơn vị. Năm 1980, trên đất Kampuchia, nó đào ngủ trốn sang Thái Lan, sống trong trại tỵ nạn và được đi dịnh cư tại Mỹ. Nó kể về cuộc đời nó nghe cứ như mơ. Sang Mỹ năm 21 tuổi, khi vốn liếng tiếng Anh chỉ là chia động từ to be, vậy mà nó vừa đi làm bồi bàn, vừa đi học ESL ( tiếng Anh dành cho người ngoại quốc) nó lần học xong trường Community College Santa Ana, rồi transfer lên UCLA ( University Of Los Angeles), tốt nghiệp khoa Đạo diển và biên kịch ! Hắn về VN để thực hiện các chương trình video ca nhạc …. mang về Mỹ. Nghe hắn nói hắn viết kịch bản bằng tiếng Anh mà tôi hết hồn. Hắn bảo đi Châu Âu làm việc như đi chợ...

    Hắn cũng đã kịp bảo lãnh hết toàn bộ gia đình ( mẹ và các em trai, em gái sang Cali sinh sống). Tôi kêu hắn về nhà nhậu chơi, ôn chuyện cũ….Những lần sau về VN làm việc, hắn đều ghé thăm.

    Đến năm 2005 , hắn từ Mỹ gọi phone về, nói rằng cô em gái hắn vừa tốt nghiệp ra trường sắp về VN chơi, nhờ tôi giúp đở hướng dẫn đi đây đó vì ở VN bây giờ gia đình hắn không còn ai. Tôi và em gái hắn quen nhau như vậy đó. Một năm sau chúng tôi kết hôn. Tôi kêu cô ấy về VN sinh sống, tôi dư sức nuôi cô ấy, vã lại với bằng cữ nhân Kế Toán Tài chính Mỹ + tiếng Anh trôi chảy thì cô ấy thừa sức kiếm việc ở các công ty nước ngoài đang đóng ở Sài Gòn. Tôi hoàn toàn không muốn sang MỸ, sang làm gì ở lứa tuổi bốn mươi mấy như tôi, tiếng Anh thì chỉ biết đọc mà không biết nói? Đi mua thuốc lá còn không xong nữa là…Cô ấy không đồng ý về VN sinh sống và quay về Mỹ. Tôi cũng dứt khoát không đi, bởi tôi đã nghe đứa bạn ( bây giờ là anh rể ) tôi và cô vợ tôi kể quá rõ về nước MỸ..Sang đó làm gì tôi được nhậu sĩn rồi chạy xe về nhà, làm gì sáng ra cà phê cà pháo tới 9 giờ sáng mới ra mở cửa tiệm bán thuốc, làm gì muốn hút thuốc lá chổ nào là hút, làm gì được khách hàng mua thuốc nói những câu : Dược sĩ bán cho em / cháu mấy liều thuốc. Sang đó tôi chỉ là 1 đứa nhập cư da vàng, nói tiếng Anh ngọng ngịu, không bằng cấp, không chuyên môn…

    ( còn tiếp)

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 12:47 PM

    Phần 2 : Tôi phải đi Mỹ

    Vợ tôi về Mỹ chừng vài tháng gọi phone sang báo tin đã có bầu, cô ấy yêu cầu tôi gởi giấy tờ cá nhân ( giấy khai sinh……) sang để cô ấy làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Mỹ để phụ cô ấy chăm sóc em bé sắp sinh ra đời. Tôi lần lữa thuyết phục cô ấy về VN dưỡng thai và sanh em bé. Cô ấy nhất định không chịu vì còn công việc, còn nghề nghiệp của cô ấy….Cô ấy hăm nếu tôi không sang thì sẽ ly dị dơn phương và sẽ không bao giờ cho con tôi về VN để gặp mặt cha. Trước sức ép của cô ấy và lời khuyên của tay anh rể : “ Mày cứ sang đây , nếu không thích nghi nổi thì ráng chịu 3 năm lấy quốc tịch Mỹ rồi quay về lại VN. Tấm bằng dược sĩ vẫn còn chứ có mất đâu mà sợ đói! Lúc đó, có quốc tịch Mỹ rồi thì muốn đi đi về về giữa VN và Mỹ để thăm con cũng dễ dàng mà.

    Cuối cùng tôi cũng đồng ý sang Mỹ, cô vợ làm thủ tục bảo lãnh chỉ 1 năm sau tôi được phỏng vấn.

    Lãnh sự quán Mỹ nghi ngờ là vợ chồng giả, bắt buộc tôi phải thử DNA với con gái tôi ( lúc này đã sinh tại Mỹ được 3 tháng). OK thử thì thử, vợ tôi bên MỸ bồng em bé lên phòng lab ở Los Angeles để lấy mẩu DNA, sau đó tôi ở VN cũng lên IOM ( tổ chức di dân quốc tế) ở đường Phạm Ngọc Thạch để phết niêm mạc miệng lấy mẩu DNA để gởi về Mỹ đối chiếu. Hai tuần sau, Lãnh sự quán Mỹ gọi tôi lên nộp passport để lấy visa đi định cư theo diên vợ chồng của công dân Mỹ.

    Sau hai tháng thu xếp công việc, tài sản, tiền nong tôi lên đường sang California vào tháng 6 năm 2008. Có lẽ trong đám người đi định cư trên chuyến bay hôm ấy, tôi là người ít háo hức nhất. Tôi ra đi với võn vẹn 1 cái valy nhỏ và 1 túi xách đeo vai....

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 01:14 PM

    Phần 3 : Cuộc sống mới

    Sau gần 24 giờ bay, có ghé đổi máy bay ở sân bay Narita ( Nhựt bản) tôi xuống sân bay Los Angeles. Tôi được hướng dẫn vào phòng làm việc của sở Di trú Mỹ, 1 nhân viên Di trú người Mỹ trắng, sau khi hỏi tôi 2 câu mà thấy tôi ngơ mặt ra chẵng hiểu anh ta nói gì, mới móc cell phone ra gọi 1 tay nhân viên Di trú gốc Việt Nam, nói tiếng Việt lơ lớ tới giúp tôi làm thủ tục lăn tay, trong lúc đó tay Mỹ trắng bảo tôi đưa cho anh ta thẻ gởi hành lý để anh ta đi lấy về dùm để khỏi thất lạc. Sau khi hoàn tất thủ tục nhân viên di trú gốc Việt rất lịch sự dẫn tôi ra cửa ra và nói rằng khoãng 10 ngày sau, họ sẽ gởi thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội tới tận nhà cho tôi. Còn trong lúc này thì con dấu thị thực trên passport của tôi có giá trị như thẻ xanh.

    Vợ tôi và các anh em của cô ấy đang đứng chờ tôi trước cửa sân bay , có cả con gái nhỏ của tôi đang nằm trên xe nôi dương đôi mắt đen nhìn tôi lạ lẩm. Suốt đoạn đường xa lộ từ sân bay về nhà, tôi mãi mê ngắm nhìn những làn xe chuyển động với vận tốc chóng mặt.

    Sau hai tuần đầu tiên nghĩ ngơi, được vợ chở đi tham quan đây đó, cuối cùng thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội của tôi cũng về tới tận nhà. Đã tới lúc đi thi bằng lái, học lái xe và đi kiếm việc làm.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Mỹ , mà cụ thể là khu Little Saigon là quá yên tỉnh so với Sài Gòn. Khu dân cư ít bóng người đi bộ, thĩnh thoãng vài chiếc xe chạy ngang qua, tuyệt nhiên không có tiếng kèn xe. Vợ khi tập tôi lái xe nói: “Đừng có bóp kèn xe như ở VN nha anh, ở đây bóp kèn xe tương tự như la mắng thằng xe phía trước đó”.

    Ấn tượng thứ 2 là nhà cửa rất dễ bị đột nhập, nhà nào cũng nhiều cửa sổ, tất cả đều bằng kiếng, hoặc lưới thưa, chỉ chọi cục đá bể cửa sổ là có thể chui thẳng vào nhà.

    Những thứ lạ mà tôi phải học rất nhiều. Trẻ em dưới khoãng 10 tuổi không được phép ở nhà 1 mình mà không có người lớn giám sát, trông chừng. Chồng đánh vợ, hoặc vợ đánh chồng là có thể bị cảnh sát còng tay đưa về bót. Lái xe với nồng độ cồn trong máu trên 0,8% là sẽ bị bắt giam và có thể ra Tòa, tổn phí thiệt hại có thể lên tới 10 ngàn đô., mà nồng độ đó chỉ là 1 ly rượu mạnh hoặc 1 lon bia uống trước đó 1 giờ. Các siêu thị, cửa hàng đồ đạc để đầy ra đó, có vẽ dễ mất, nhưng thật ra có camera quan sát, và cũng có các nhân viên theo dõi.

    Nếu bị cướp thì nên hợp tác, làm theo lời bọn cướp, tuyệt đối không nên làm anh hùng.

    Sau 1 tháng học lái thì cuối cùng tôi cũng thi đậu bằng lái xe. Và vợ tôi đã kịp ghi danh cho tôi theo học tại trường Community College Golden West. Đây là 1 loại trường Đại Học cộng đồng , loại hình kém danh giá nhật trong hệ thống đại học của Mỹ, chỉ có những học sinh tốt nghiệp trung học ở Mỹ nhưng có điểm GPA hoặc SAT thấp, không được hệ thống Đại Học chính qui như UC hoặc CSU thâu nhận mới phải vào học. Ngoài ra trường còn nhận những học sinh người nước ngoài nhập cư như tôi, hoặc du học sinh không đạt đũ tiêu chuẩn tiếng Anh ( có bằng TOEFL) từ các quốc gia khác theo học.

    Ngày đầu tiên tôi phải kiểm tra Anh văn và Toán để nhà trường xếp lớp. Toán thì tôi qua cái 1, mức độ khó chỉ là tương đương toán lớp 9, lớp 10 ở VN. Tới phần Anh Văn , tôi qua dễ dàng phần thi đọc và viết nhưng tới phần nghe thì tôi như vịt nghe sấm ( ở VN tôi học tiếng Anh chủ yếu là đọc và hiểu chử viết, chứ có nghe người bản xứ nói tiếng Anh bao giờ) hơn nữa tiếng Anh mà tôi nghe băng ở VN là đọc theo giọng Anh còn ở đây là giọng Mỹ. Kết quả là tôi được vào học lớp Toán 100, Anh văn viết và nói thì được học lớp 99, còn nghe và nói thì xin mời xuống lớp ESL ( English as a Second Language) học lại từ đầu.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 02:31 PM

    Tôi theo học ở Golden West Collge suốt 2 năm, buổi sáng đi học, buổi chiều ra phụ việc ở tiêm ăn food to go của đứa em vợ. Công việc là làm đũ thứ, từ thâu tiền, gói hàng, quét nhà..... may cho tôi khách hàng toàn là người Việt, chứ không thì em vợ tôi cũng chẵng dành cho tôi cái job này, vì tiếng Anh của tôi ẹ quá. Hắn trả cho 8 đô 1 giờ, khỏi thuế, mỗi chiều làm 4 tiếng, thứ Bảy , Chủ nhật làm 8 tiếng. Mỗi tuần cũng được 36 tiếng , kiếm được gần 300 đô, hàng tháng cũng được 1200 , khỏi thuế má, đũ đổ xăng, ăn uống và mua sách vở đi học, khỏi mang tiếng vợ nuôi. Tối về vừa ru con vừa học bài để sáng hôm sau đi học tiếp.

    Hết 2 năm College, tôi transfer lên Đại học 4 năm học tiếp ngành Chemistry ( Hóa Học). Quá trình học chủ yếu là vật lộn với tiếng Anh chứ kiến thức chuyên môn Toán, Lý Hóa thì cũng không đến nổi nào vì vẫn còn nhớ được ít nhiều. Đi học thì phải nói học sinh Việt Nam học rất giỏi thường đạt diểm cao, một phần là do đã học trước ở VN, một phần là do học mánh. Trước khi ghi danh học lớp nào, là đã dò hỏi tìm cách làm quen với những người Việt học khóa trước, để xin tài liệu, câu hỏi, bài tập, đề thi . Xin xong rồi mới ghi danh, thành ra vừa đi làm vừa đi học cũng vẫn đũ hoặc dư điểm để pass các lớp học. Các học sinh sắc dân khác thì không có , hoặc ít có trò học mánh này.

    Tôi sang Mỹ năm trước thì năm sau gặp lúc kinh tế suy thoái, nhiều người thất nghệp, hảng xưỡng đóng cửa. Có nhiều người bảo tôi: lớn tuổi rồi học để làm gì? Tới chừng ra trường cầm tấm bằng kỹ sư đã già hơn 50 tuổi rồi, hảng nào mà mướn 1 kỹ sư già, dân nhập cư, nói tiếng Anh không đúng giọng vô làm ? Họ mướn anh vô làm công nhân thì có thể, chứ mướn vô làm kỹ sư, chỉ chỏ công nhân ( có người da trắng bản xứ) làm việc thì không đâu.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 03:04 PM

    Cô em vợ tôi thì nói:” hay anh đi học thêm lấy cái bằng nails đi, học xong ra tiệm của em làm quản lý mấy cô thợ, em một mình coi 2 tiệm mệt quá. “ Cô ấy cũng học xong đại học, đi làm cho chánh phủ, nhưng làm việc đụng chạm sao đó, bị boss đì nên nghỉ việc ra bỏ vốn mở tiệm nails.

    Cô vợ tôi thì nhất định không cho tôi bỏ học, cô ấy nói: Em mang anh sang đây không phải để đi làm nails, cầm chân tay phụ nữ! Anh phải đi học lại, nếu không lấy lại được cái bằng dược sĩ thì cũng phải xong Đại học rồi tính gì thì tính. Có đi là có đến, sớm hay muộn mà thôi.

    ( nói thêm là bác sĩ và dược sĩ bên Mỹ này đều là Tiến sĩ , họ phải học 8 năm, tức là phải tốt nghiệp đại học ngành sinh học hoặc hóa học, sau đó mới thi vào trường Y hoặc Dược để học thêm 4 năm nữa và ra trường với bằng Tiến Sĩ Y khoa, hoặc Tiến Sĩ Dược KHoa, chứ không phải như BS và DS ở VN)

    Tới năm thứ 3 kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ, tôi trở thành công dân Mỹ sau 1 kỳ thi nhập tịch ( thường trú nhân thông thường thì phải 5 năm mới được thi nhâp tịch, riêng vợ, chồng của công dân Mỹ thì chỉ cần 3 năm). Tôi nhớ nhất buổi lể nhập tịch ở hội trường Los Angeles, có hơn 5000 người cùng dự lể này, viên thẩm phán Tòa Di Trú phát biểu như sau: “ …cách đây 16 năm, tôi cũng đứng dưới lá cờ này tuyên thệ như các bạn và ngày hôm nay tôi đứng đây, đại diện nước Mỹ công nhận các bạn là công dân Hoa Kỳ, kể từ nay nó là nhà của các bạn, là quê hương thứ hai của các bạn. Chúng ta từ khắp nơi trên thế giới đến đây, chúng ta không sinh ra trên đất nước này, nhưng chúng ta sẵn sàng chết để bảo vệ nó.

    haifangshi
    06-03-2014, 03:33 PM

    Chuyện anh minhnhut hay quá, cảm ơn anh đã giãi bày tâm sự.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 03:39 PM

    Trong những năm sống ở phố Bolsa, tôi cố gắng tránh xa những hoạt động chính trị của những viên chức , sĩ quan chế độ cũ, bởi tôi cho rằng những hoạt động của họ sẽ không mang lại một hiệu quả gì cho lắm. Khi họ còn có cả 1 chính phủ, một quân đội mà vẫn để thua quân đội của đảng Cộng sản thì bây giờ có làm được gì? Chỉ tụ họp mang lon lá, tưởng niệm về quá khứ mà thôi.

    Tôi có 2 quê hương, một là quê hương VN nơi tôi sinh ra lớn lên, và một là quê hương Hoa Kỳ, nơi con gái tôi sinh ra, nơi tiếp nhận tôi mà không phân biệt đối xữ, tạo diều kiện cho tôi được học hành, sinh sống. Cũng giống như tôi có 2 bà mẹ, một là mẹ ruột và một là mẹ nuôi. Rất may cho tôi là chiến tranh đã trôi qua 38 năm, quá khứ thù hận giữa hai quê hương mà tôi mang quốc tịch đã khép lại, Hai quốc gia đã bình thường quan hệ lại với nhau, và tôi mong rằng sẽ không bao giờ có thời diểm mà tôi phải lựa chọn để theo quê hương này chống lại quê hương kia.

    Hàng ngày ngồi ăn chén cơm gạo thơm Thái Lan , rau sạch trồng tại Cali, thịt bò New York, tôi chợt thấy đắng lòng khi nhớ lại những tin tức đọc từ Việt Nam Net , hay vnexpress nói về người Việt Nam tẩm hóa chất vào thực phẩm, rau cỏ để bán cho chính người Việt mình ăn. Chung qui tất cả cũng chỉ vì nghèo, nên con người mới nhận tâm làm như vậy. Mới hôm qua tôi đọc báo thấy đài BBC đưa tin : 40% vụ trôm cắp ở Nhật Bản là do người VIệt gây ra. Vừa buồn vừa thấy tức.....

    mimhnhut
    06-03-2014, 03:43 PM

    Chuyện anh minhnhut hay quá, cảm ơn anh đã giãi bày tâm sự.

    Chắc haifangsi không còn nhớ anh đâu. Hồi những năm 2006 anh có gởi ra Hải phòng cho em cái đĩa CD gì đó , anh quên mất tên rồi. Anh là minhngoc1961 ở diễn đàn Handheldvn (phụ trách box Laptop). Thời gian trôi nhanh thật

    mimhnhut
    06-03-2014, 03:52 PM

    Trong những ngày tháng tôi sống ở Little Saigon, thời gian đầu tôi ít gặp người homeless gốc Việt, đa phần là các sắc dân khác, đứng ở ngã tư đường xin tiền. Nhưng càng ngày tôi thấy xuất hiện càng nhiều người VN homeless. Đàn ông có, đàn bà cũng có.... thậm chí họ có vẽ bị tâm thần...

    Theo tôi tìm hiểu thì do áp lực cuộc sống bên này quá nặng. Tiền nhà, tiền trả góp xe, tiển bảo hiểm...... mọi thứ đều phải thanh toán hàng tháng và đúng kỳ. Do đó nếu sơ sẩy để mất job là có nguy cơ ra đường ở, hoặc bị nhà băng kéo xe. Do vậy con người dễ bị stress trong cuộc sống. Nếu không có tình thương yêu của người thân ( cha mẹ, vợ chồng, con cái,...) cứu vãn lại thì con người ta sẽ dễ bị tâm thần khi chẵng may sa vào hoàn cảnh mất job.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 03:59 PM

    Về kỳ thị sắc tộc thì tôi không thấy rõ lắm ở bên đây. Có lẽ là do Little Saigon là nơi dân Việt chiếm gần phân nữa, và bang Cali lại là bang mà người da trắng là thiểu số (so với dân gốc châu Mỹ La tinh và châu Á cộng lại).

    Nhớ hồi năm đầu mới vào lớp Toán, thầy giáo kêu tôi trả lời 1 câu hỏi, tôi trả lời bằng 1 giọng tiếng Anh nghe buồn cười hay sao đó, cả đám Mỹ trắng ngồi cười, thầy giáo tôi ( một bà Mỹ trắng) mới nói:

    "Khi các em nghe 1 bạn học cùng lớp, nói tiếng Anh không đúng giọng thì điều đó có nghĩa là bạn ấy biết giõi hơn các em 1 ngoại ngữ. Các bạn ấy sinh ra ở 1 nước không nói tiếng Anh, nhưng hôm nay vẫn có thể ngồi học ngang bằng với các em thì điều đó có nghĩa là các bạn ấy đã cố gắng hơn các em rất nhiều lần. Tôi đã từng dạy học sinh gốc Việt nhiều năm ở ngôi trường này, họ có điểm xuất phát bất lợi hơn học sinh bản xứ, họ bước vào lớp và nói tiếng Anh lơ lớ, nhưng hiện nay không ít người trong số họ đã trở thành bác sĩ, luật sư..."...
    (còn tiếp)

  4. #4
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    Colour-Blind
    06-03-2014, 04:06 PM

    Tiếp đi bác... Nếu được, bác cho em hóng vài chuyện về các khó khăn mà bác vấp phải khi hòa nhập với cuộc sống bên đó...

    ***
    haifangshi
    06-03-2014, 04:07 PM

    Chắc haifangsi không còn nhớ anh đâu. Hồi những năm 2006 anh có gởi ra Hải phòng cho em cái đĩa CD gì đó , anh quên mất tên rồi. Anh là minhngoc1961 ở diễn đàn Handheldvn (phụ trách box Laptop). Thời gian trôi nhanh thật

    Ối, em nhớ chứ, anh minhngoc1961 là anh à, em vẫn thường xuyên vô diễn đàn Handheldvn anh ạ. Gặp lại anh như vậy em mừng lắm, chúc anh và gia quyến luôn mạnh khỏe, có dịp anh em mình gặp mặt trực tiếp hàn huyên nhé.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 04:13 PM

    Về trộm cướp, thì khó mà phát biểu. Bản thân tôi đã từng bị đập kiếng xe khi đâu xe ngoài đường , trước cửa nhà ban đêm, tên trộm đập để lấy cái iPod nghe nhạc mà tôi cắm sạc rồi bỏ quên trên xe không đem vào.

    Và tôi cũng đã từng bỏ quên bóp tiền trong siêu thị suốt 2 tiếng đồng hồ , thế mà không mất, có người khách đi chợ thấy và mang tới quầy tính tiền chờ tôi tới nhận lại. Một lần khác, tôi vừa rút tiền ngân hàng về $800, bỏ trong phong bì có in hàng chữ của ngân hàng lớn thứ 2 của nước Mỹ là CHASE,( có nghĩa là nhìn vào phong bì là biết có tiền trong đó.) tôi ghé siêu thị mua tấm thiệp cho con gái tôi, tôi đánh rơi , mãi 1 tiếng sau , khi về tới nhà , kiểm tiền mới hay bị mất, tôi chạy trở lại siêu thị hỏi thì người manager sau khi tra hỏi tôi về số lượng tiền, số tờ trong phong bì đã trả lại cho tôi, anh ta nói, một cô lao công lau nhà người Mễ nhặt được và đem nộp cho anh ta. Tôi đề nghị cho gặp mặt cô ấy, khi gặp tôi cám ơn và đề nghị tặng cô ấy 200 đồng nhưng cô ta từ chối.

    ***
    apham
    06-03-2014, 04:14 PM

    Về kỳ thị sắc tộc thì tôi không thấy rõ lắm ở bên đây. Có lẽ là do Little Saigon là nơi dân Việt chiếm gần phân nữa, và bang Cali lại là bang mà người da trắng là thiểu số ( so với dân gốc châu Mỹ La tinh và châu Á cộng lại).

    Nhớ hồi năm đầu mới vào lớp Toán, thầy giáo kêu tôi trả lời 1 câu hỏi, tôi trả lời bằng 1 giọng tiếng Anh nghe buồn cười hay sao đó, cả đám Mỹ trắng ngồi cười, thầy giáo tôi ( một bà Mỹ trắng) mới nói: Khi các em nghe 1 bạn học cùng lớp, nói tiếng Anh không đúng giọng thì điều đó có nghĩa là bạn ấy biết giõi hơn các em 1 ngoại ngữ. Các bạn ấy sinh ra ở 1 nước không nói tiếng Anh, nhưng hôm nay vẫn có thể ngồi học ngang bằng với các em thì điều đó có nghĩa là các bạn ấy đã cố gắng hơn các em rất nhiều lần. Tôi đã từng dạy học sinh gốc Việt nhiều năm ở ngôi trường này, họ có điểm xuất phát bất lợi hơn học sinh bản xứ, họ bước vào lớp và nói tiếng Anh lơ lớ, nhưng hiện nay không ít người trong số họ đã trở thành bác sĩ, luật sư...


    Cô giáo này thật tâm lý và rất sư phạm.

    ***
    haifangshi
    06-03-2014, 04:18 PM

    Em vẫn lưu tin nhắn hồi đó anh ạ, đợt đó anh thật giỏi, giải thích các vấn đề về máy tính thật đơn giản và nhiệt tình.

    h ttp://farm8.staticflickr.com/7334/12965888075_2db6e8ba22_d.jpg

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 04:21 PM

    Một điều cần nói là cảnh sát bên này đáng sợ hơn các anh công an nhân dân Viêt Nam rất nhiều lần. Họ thường cao to, đa phần là Mỹ trắng, đeo kiếng đen lái xe chạy vòng vòng. Thĩnh thoãng, có nghĩa là 1 năm có vài ba vụ, nghe nói họ bắn chết người vô tội ( tâm thần, homeless,). Bài học đầu tiên vợ tôi dạy tôi khi lái xe là : nếu anh thấy xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ chạy sau xe anh, có nghĩa là họ muốn anh dừng lại vì lý do nào đó. Anh phải lập tức tấp xe vô lề và để hai tay lên vô lăng xe cho họ thấy. Không được mở cửa bước ra năn nĩ như anh vẫn làm ở VN đâu nha. Cảnh sát bên này một khi họ tưởng anh có ý định tấn công họ là họ sẽ bắn anh chết ngay tại chổ.

    ***
    apham

    06-03-2014, 04:27 PM

    Chiều nay rảnh em mới có dịp đọc từ đầu topic này, thật là hay quá. Cám ơn các bác đã bỏ thời gian gõ bàn phím để chia sẻ.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 04:29 PM

    Những khó khăn mà tôi cảm thấy trong bước đâu hòa nhập (ngoài vấn đề ngôn ngữ ra) là những thói quen hình thành từ VN

    -Thói quen chen tới trước người khác khi đến chổ công cộng. Bên đây con nít đi học nhà trẻ đã được tập việc xếp hàng chờ đến lượt mình.

    - Thói quen ngoáy lổ tai, lổ mũi, ngồi bỏ giày lòi vớ ra ngoài giữa nơi công cộng. Dân bên này họ kỵ và coi đó là việc bất lịch sự.

    - Thói quen nói dối để tránh tỏ ra mình là dở. Giống như là nổ, khoác lác hơn khả năng của mình. Dân bên này họ hơi dễ tin, nếu mới gặp mình. Thí dụ có lần trong tiệm của em vợ tôi, cái computer bị hư, nó mới tính kêu thợ tới sửa, nhưng chợt nhớ tới tôi đã từng khoe là Mod phụ trách diễn đàn laptop bên Việt Nam, nó mới nhờ tôi. Tôi đành phải nhận lời, kết quả là phải ngồi vật lộn với cái computer từ tối tới sáng hôm sau mà vẫn không sửa được, phải giao lại cho nó đưa thợ sửa. Từ sau vụ đó credit của tôi với nó giãm hẳn đi

    _ Thói quen ăn nói ồn ào, lớn tiếng trong khi ăn nhậu, trong nhà hàng....

    và còn nhiều thứ nữa, tới giờ này vợ tôi vẫn cứ cằn nhằn vì tôi chưa sửa được...

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 04:39 PM

    (để dành chổ, vì đã khuya 1:30, phải đi ngủ để mai còn đi làm)

    ***
    brian huynh
    06-03-2014, 04:43 PM

    Về kỳ thị sắc tộc thì tôi không thấy rõ lắm ở bên đây. Có lẽ là do Little Saigon là nơi dân Việt chiếm gần phân nữa, và bang Cali lại là bang mà người da trắng là thiểu số ( so với dân gốc châu Mỹ La tinh và châu Á cộng lại).
    Nhớ hồi năm đầu mới vào lớp Toán, thầy giáo kêu tôi trả lời 1 câu hỏi, tôi trả lời bằng 1 giọng tiếng Anh nghe buồn cười hay sao đó, cả đám Mỹ trắng ngồi cười, thầy giáo tôi ( một bà Mỹ trắng) mới nói: Khi các em nghe 1 bạn học cùng lớp, nói tiếng Anh không đúng giọng thì điều đó có nghĩa là bạn ấy biết giõi hơn các em 1 ngoại ngữ. Các bạn ấy sinh ra ở 1 nước không nói tiếng Anh, nhưng hôm nay vẫn có thể ngồi học ngang bằng với các em thì điều đó có nghĩa là các bạn ấy đã cố gắng hơn các em rất nhiều lần. Tôi đã từng dạy học sinh gốc Việt nhiều năm ở ngôi trường này, họ có điểm xuất phát bất lợi hơn học sinh bản xứ, họ bước vào lớp và nói tiếng Anh lơ lớ, nhưng hiện nay không ít người trong số họ đã trở thành bác sĩ, luật sư...

    Cảm ơn bác minhnhut, chuyện của bác hay và sống động quá. Nước Mỹ hùng mạnh như hôm nay nhờ có những người như cô giáo này. Trông người mà ngẫm đến ta, bảo mẫu thì đánh đập nhục hình trẻ, thầy giáo và học sinh choảng nhau ngay trên bục giảng... thấy mà buồn.

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 04:56 PM

    Cảm ơn bác minhnhut, chuyện của bác hay và sống động quá. Nước Mỹ hùng mạnh như hôm nay nhờ có những người như cô giáo này. Trông người mà ngẫm đến ta, bảo mẫu thì đánh đập nhục hình trẻ, thầy giáo và học sinh choảng nhau ngay trên bục giảng... thấy mà buồn.

    Cám ơn bác đã động viên, ngày mai tôi sẽ kể tiếp về môi trường, giáo dục ( cụ thể là môi trường con đường nơi tôi sinh sống, và quá trình đi học của con gái tôi)

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 05:01 PM

    Em vẫn lưu tin nhắn hồi đó anh ạ, đợt đó anh thật giỏi, giải thích các vấn đề về máy tính thật đơn giản và nhiệt tình.

    _http://farm8.staticflickr.com/7334/12965888075_2db6e8ba22_d.jpg

    Không ngờ em vẫn còn lưu những tin nhắn của 8 năm trước.
    Rất xúc động.

    ***
    cukhoaicodon
    06-03-2014, 05:02 PM

    Cảm ơn bác Minh Nhật, những tâm sự của bác sẽ giúp thread này "thân thiện" và đồng cảm hơn

    ***
    saycheese1985
    06-03-2014, 05:33 PM

    Tks bác mimhnhut đã chia sẻ góc nhìn thực tế về môi trường bác đang sinh sống. Đời người, miễn có câu chuyện để kể cho người khác, cũng là hay rồi, ít ra câu chuyện bác là từ bản thân, và ko mang những góc nhìn đinh kiến méo mó chính chị chính em.

    E cũng có nhiều bà con ở bển, sống ở Wa, 1 số khác sống dưới Ca, cơ bản thì xứ nào cũng có chuyện này chuyện kia như lời kể từ bà con em nghe dc, nhưng nhất thiết chuyện police đứng đường vòi $, thực phẩm tấm hóa chất, ngành GD này nọ kia, bla bla bla...những chuyện hay lên mặt báo VN, là e ko nghe bà con em bên bển nói tới.
    Hóng chuyện bác tiếp.

    ***

    jumanji
    06-03-2014, 06:23 PM

    Hay quá, cảm ơn các bác, nhất là bác mimhnhut. Em nghĩ sau này về hưu bác có thể có thêm nghề nữa là viết hồi ký hoặc tạp văn, truyện ngắn,... đấy ạ, hihi.

    ***
    backynho
    06-03-2014, 07:32 PM

    Em không biết ở đâu hơn ,chỉ biết người ta rất khôn .
    Đất lành chim đậu
    Đất không lành, đất nhậu chim luôn !!!
    Mỹ nó không siết nhập cư thì cái cột điện nó cũng đi !! Còn mấy bác như dg bla bla cái lỗ mồm ,cứ về đi cho sướng hihihihi .

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 09:46 PM

    Về mại dâm.

    Z ngay tại phòng massage. Hoặc các cô hoạt động riêng lẽ thì đăng quảng cáo trên báo Người Việt với nội dung na ná như sau: “ Các anh cần thư giãn sau giờ làm việc mệt mõi, hãy gọi cho em … số phone 714-xxxxx, đãm bảo vui vẽ , điêu luyện, lịch sự. à Theo luật pháp Liên bang Mỹ thì mại dâm là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, và tại Cali cũng vậy. Nhưng qua đây dần dà tôi biết rằng mại dâm vẫn hiện diện khắp nơi, tuy không lộ liểu như những quán cà phê ôm, bia ôm ở VN. Và các cô gái VN hành nghề mại dâm cũng không phải là hiếm ở Little Saigon. Các tiệm massage, spa… đa phần đều là mại dâm trá hình, khách vào sẽ được massage kích dục qua loa, rồi sau đó sẽ là công đoạn A -

    Về tình đồng hương người Việt.

    Tôi có vài người bạn sinh sống tại các bang lạnh ( miền Bắc hoặc miền Đông Bắc nước Mỹ) qua trao đổi thì có vẻ người Việt ở các vùng đó quí mến đồng hương hơn ở bang Cali , và nhất là vùng Little Saigon. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là vì ở những bang đó, tỷ lệ người Việt thấp, sống rãi rác, ít khi gặp nhau nên quí nhau hơn ở Cali, nơi mà bước ra khỏi nhà chừng 3 phút là gặp 1 người Việt. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng , có lẽ tính phức tạp của cộng đồng người Việt ở Cali, và vùng Little Saigon mới là nguyên nhân. Anh bước vào 1 quán phở Việt Nam ở đây vào cuối tuần và ngồi lắng nghe, sẽ thấy có đũ mọi thành phần trong đó. Những tay cựu sĩ quan cũ ngồi bàn luận về các cuộc hội họp, nói về quá khứ, những ông bà già hiền lành lặng lẽ ăn phở , có lẽ là được con cái bảo lãnh sang đây đoàn tụ gia đình. Một tay nói giọng miền Bắc, oang oang trong cellphone, nói với ai đó bằng những từ ngữ mà ta sẽ dễ nhận ra đó là người đã hoặc đang từng làm việc hoặc công tác trong cơ quan nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam. Cũng có những cô gái trẻ đi với những ông chồng lớn tuổi, có lẽ là đi sang theo diện vợ chồng bảo lãnh. Và cuối cùng là các em phục vụ tiệm phở ( đa phần là du học sinh làm chui , kiếm thêm tiền sinh sống). Với một cộng đồng có đũ nguồn xuất xứ như vậy, con người ta sẽ trở nên e dè , khó cởi mở lòng ra với nhau.

    Âu đó cũng là hoàn cảnh chung của cã nước VN. Thù hằn, mất mát, quá khứ, hiện tại chen lẫn vào nhau không dễ gì mà xóa được.

    Tôi phải đi làm, chiều về sẽ viết tiếp. Cám ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra đọc.

    ***
    khuyen
    06-03-2014, 10:12 PM

    Cám ơn bác mimhnhut! Chuyện bác kể hay quá, nó có sức thuyết phục nhiều hơn hẳn những tranh cãi không có hồi kết trên đây. Người Việt chúng ta cần nhìn thẳng vào những thói xấu của mình để mà lớn lên chứ không phải để tự ti hay để miệt thị nhau. Bản thân từng người nếu không làm được chuyện lớn thì cũng đừng làm những chuyện xấu hổ, trước hết phải tôn trọng chính mình đã! Không biết đến bao giờ người Việt chúng ta mới "lớn" đây! Đành cứ hy vọng vậy!

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 10:37 PM

    Sáng tới sở sớm, tranh thủ ngồi trong parking, viết tiếp mấy dòng

    Dân Việt vùng Little Saigon thường hay phân biệt giữa người mới qua và người qua lâu.
    Hồi mới qua, cô vợ tôi dăn khi ra đường, nếu có ai hỏi qua năm nào thì trả lời chung chung là qua cũng lâu rồi, đừng có nói là mới qua nha! Ban đầu , tôi không hiểu vì sao như vậy, nhưng dần dà tôi cũng hiểu được. Một số người di tản qua năm 1975 tự cho mình là ngon hơn dân vượt biên sau này, vì họ đa phần là thành phần có của, chức sắc trong chế độ cũ, còn dân vượt biên thì hổ lốn hơn, có cả những anh ngư dân mù chử, xen lẫn bà bán cá , lẫn anh thương gia người Việt gốc Hoa. Rồi kế đến, một số người trong hai thành phần này lại tự cho mình là là cao hơn , qua lâu hơn đám sĩ quan đi diện H.O, lúc này đã già yếu, lẩm cẩm. Đến lượt 3 thành phần này lại cho mình là ngon hơn đám di dân qua đây theo diện thân nhân bảo lãnh. Họ cho rằng không ít thì nhiều, những người này đã nhuốm màu cộng sản, không tham gia, thì cũng hợp tác, học tập dưới chế độ cộng sản. Rồi cuối cùng là những người này lại kỳ thị những em du học sinh. Họ thường nói với nhau: Đi học gì , tìm cách qua đây, rồi kiếm người kết hôn để ở lại Mỹ luôn. Hoặc răn bảo các con em của mình, trong trường chớ có quen với mấy đứa du học sinh VN, tụi nó sẽ lợi dụng để kết hôn kiếm thẻ xanh, có thẻ xanh xong là tụi nó vổ cánh bay ngay.

    ***
    cukhoaicodon
    06-03-2014, 11:01 PM

    @MinhNhut
    cảm ơn anh đã chia sẽ 1 cách thẳng thắn và khách quan. hi vọng là có dịp gặp anh
    tất cả những cái anh nêu cũng là những cái tôi đã thấy khi đến nước Mỹ, nhưng với vị trí tôi là người trong nước, nếu tôi nói những vấn đề này thì xãy ra tranh cãi to giữa mọi người và chắc chắn tôi bị lên án ngay. vì vậy tôi chỉ nói cái khó chung của người Việt vậy thôi, hi vọng tôi đủ siêng và kiên nhẫn để viết những bài "lan man" như thế

    P/s gửi các bác không vui khi đọc thread này, nếu bác muốn tranh luận mời vào đây, khủng bố cái facebook của tôi làm chi, báo hại cả đám bạn bè của tôi cứ tưởng tôi đang gây thù chuốc oán với bọn tào lao vô học nào đấy, toàn dùng những từ ngữ thấy gớm, nó không thể hiện được cái nên văn minh mà các bác đang thụ hưởng chút nào.
    chúc các bác tán gẫu vui

    ***
    mimhnhut
    06-03-2014, 11:19 PM

    Như vừa nói, có lẽ người Việt ở Little Saigon bị phân hóa nặng về nguồn gốc chính trị , xã hội, do vậy họ không có nhiều tình đoàn kết như ở những vùng , miền khác của nước Mỹ. Từ đó, thời gian gần đây, có hiện tượng người Việt chèn ép bóc lột người Việt.

    Không như những sắc dân khác, ( chẵng hạn cộng đồng Nhật, là một cộng đồng gồm đa số là du học sinh ở lại, hoặc thương gia sang Mỹ làm ăn sinh sống, họ rất đoàn kết và không có vấn đề gì về chính trị với nhau), cộng đồng VN đến Mỹ có đũ thành phần, trí thức, giàu có, buôn thúng bán bưng , ngư dân , nông dân….. Những người còn trẻ, có trình độ thì họ hòa nhập nhanh, đi kiếm việc làm và dần dà ổn định trong xã hội Mỹ. Chỉ tội nghiệp cho những người già yếu, học kém mới qua, sau này. Học hành thì không xong, xin đi làm công nhân ở hảng Mỹ thì không được vì không có đũ tiếng Anh , họ đành đi làm những việc lao động phổ thông như : cắt chĩ hảng may, bưng phở nhà hàng….. cho người chủ Việt Nam. Nếu may mắn gặp người đàng hoàng thì cũng đở khổ, cũng kiếm đũ ăn qua ngày, nhưng sẽ chẵng bao giờ khá lên được. Nhưng đa phần là gặp chủ Việt thiếu lương tâm ( nhất là trong thời buổi khó khăn kinh tế này) họ trả lương dưới mức lương tối thiểu của bang Cali là $8 / 1 giờ. Họ chỉ trả 4, hay 5 đồng 1 giờ làm việc, làm quần quận 8 tiếng chỉ lãnh có 3, 4 chục đồng bạc. Tê hơn có những chủ shop may, dẹp tiệm rồi quịt luôn tiền lương ít õi của những người đồng hương nghèo khó. Tất nhiên là cũng có những người chủ thương yêu người làm công , và tận tình giúp đở họ ở bước đầu khi tới Mỹ, nhưng số này hơi bị ít!

    __________________________________________________ _____________
    Ở lại hay quay về VN

    Người Việt nào mới qua những năm sau này đều được những người ở lâu hỏi : “ Cảm thấy thế nào? Có muốn về lại VN hay không?”

    Nói thật trong suốt 6 tháng đầu tiên sang Mỹ. hể ban ngày bận rộn học hành, làm việc, hay con cái thì thôi, nhưng đêm xuống là tôi cứ thao thức với câu hỏi : Liệu mình có sai lầm khi sang đây không?

    Bài hát tôi vẫn nghe hàng đêm là bài “ Đêm nhớ về Sài Gòn” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng do Tuấn Ngọc hát. Tôi nằm nghe mà muốn rơi nước mắt. ( nói thêm về nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng- tôi nghe nói rằng người nhạc sĩ tài hoa 1 thời này đã chết gục trong nghèo khó, cô đơn, buồn bả trong 1 chiếc xe cũ đâu bên đường ở khu phố Bolsa, không người thân bè bạn bên mình).

    Mấy tháng đầu, tôi cứ nằm nhớ lại Sài Gòn, nhớ công việc nhàn hạ thú vị, thu nhập ổn định, đường phố đông vui, những bửa nhậu nhẹt, cà phê cùng bè bạn, những buổi chiều đi chơi, những buổi tối hạnh phúc cùng bạn gái. Ở đây, sáng ra mở mắt là lo lái xe tới trường, vật lộn với ba mớ tiếng Anh, tan học ra, chạy xe thật lẹ tới tiệm food to go để làm công việc của 1 người lao động phổ thông không cần trình độ.

    Tối về không dám nhậu nhẹt, dù bia chất đầy tủ lạnh. Thèm thuốc lá thì phải chạy ra trước sân trong đêm lạnh giá để hút….

    **
    Văn Khoa
    07-03-2014, 12:49 AM

    Cám ơn mimhnhut đã thổi một luồng gió mới vào trang này với chuyện thật từ một người thật. Chuyện hay, lôi cuốn. Bạn là một người đầy nghị lực và đã thành công. Bà xã bạn giỏi lắm, khuyến khích chồng đi học và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

    ***
    dragonfly39
    07-03-2014, 03:43 AM

    @MinhNhut
    cảm ơn anh đã chia sẽ 1 cách thẳng thắn và khách quan. hi vọng là có dịp gặp anh
    tất cả những cái anh nêu cũng là những cái tôi đã thấy khi đến nước Mỹ, nhưng với vị trí tôi là ng trong nước, nếu tôi nói những vấn đề này thì xãy ra tranh cãi to giữa mọi người và chắc chắn tôi bị lên án ngay. vì vậy tôi chỉ nói cái khó chung của ng Việt vậy thôi, hi vọng tôi đủ siêng và kiên nhẫn để viết những bài "lan man" như thế

    P/s gửi các bác không vui khi đọc thread này, nếu bác muốn tranh luận mời vào đây, khủng bố cái facebook của tôi làm chi, báo hại cả đám bạn bè của tôi cứ tưởng tôi đang gây thù chuốc oán với bọn tào lao vô học nào đấy, toàn dùng những từ ngữ thấy gớm, nó không thể hiện được cái nên văn minh mà các bác đang thụ hưởng chút nào.
    chúc các bác tán gẫu vui

    @CuKhoaiCoDon: Bên cạnh những "khủng bố" bạn gặp, vẫn còn rất nhiều người bạn thân đang chúc mừng sinh nhật của bạn, vì vậy hãy vui lên. Bạn không "codon" chút nào, bạn có rất nhiều bạn bè ủng hộ. Tôi vẫn thường phải "trả giá" khi phát biểu ý kiến/đưa ra góc nhìn của mình/sự việc xảy ra khi mấy việc này lại làm trái ý một số người "nói không đi đôi với làm"/"làm y chang những gì mình phê phán và chê bai" (Ca ngợi tự do phát biểu nhưng chỉ được phát biểu những gì theo đúng ý họ, trái ý là "khủng bố" ngay).

    Nếu vì bị "khủng bố" mà bạn ngưng lại, thì họ đã đạt được mục đích. Vì vậy bên này, dù có bị thụi, bị đấm lén vì "tội" dám đi xem nghệ sĩ hài Hồng Vân từ Việt Nam sang biểu diễn, thì mấy ông già bà cả và nhiều đồng hương khác vẫn "tay trong tay" nhất định tới xem cho bằng được. Một trong những cái khó của một số người Việt mình ờ San Jose, Bôn xà là đi xem các buổi ca nhạc có các nghệ sĩ Việt Nam từ trong nước qua biểu diễn. Buổi ca nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi (thuần ca nhạc, phi chính chị chính em), mà cũng bị thiểu số loa rè quậy phá tung trời!

    @Mimhnhut: bạn viết bải rất hay, thú vị. Tiếp tục đi bạn. Tôi đang là "fan "của bạn đây.

    - Việc bạn có thể dành thời gian trải lòng và chia sẻ kinh nghiệm là vô cùng đáng quí. Như vậy có thể hiểu rõ và dễ cảm thông ý tứ của nhau hơn.

    - Đúng như ý bạn KhoaiCoDon viết, bạn viết ra sẽ dễ dàng hơn là bạn ấy (và tôi).

    Nếu tôi viết về:

    1/ Nạn mại dâm dưới đủ mọi hình thức tinh vi, từ trong quán cà phê, tới masssage, tới "gái gọi hạng sang", tới tận khách sạn ở thành phố San Francisco, có "trang nhà" riêng để "chọn lựa" trước, cho tới đứng đường, không ít cô chỉ mới 14- 15 tuổi, có xảy ra và xảy ra nhiều, tập trung theo từng khu. Song song đó là nạn buôn người (đưa hẳn các cô gái từ Đông Âu vào). Con gái đi lạng quạng ngoài phố khi trời đã sụp tối/khu vắng khả năng bị chộp cổ quăng lên xe "van" và mất tích/mất xác hay bị đưa thẳng vào ổ điếm bên Mexico. Có hẳn một nền "công nghiệp tình dục" buôn bán thân xác phụ nữ.

    2/ Nạn ma túy tràn lan và nhức nhối. Ma túy được giấu trong cục gạch ngay góc nhà mình ở, khi có khách chúng lấy tiền rồi chỉ chỗ cho khách tới lấy hàng; hay khi lũ "drug dealer" bị cảnh sát rượt bí quá nhảy luôn vào vườn sau núp, rồi còn vứt luôn súng vào sân nhà bạn để phi tang. Đèn đường ở trước nhà bạn, hay kể cả đèn sân nhà bạn để cho sáng, xui rủi gặp đúng địa điểm bọn buôn bán ma túy chọn làm điểm giao dịch, sẽ thường xuyên bị bắn vỡ. Bạn thay bóng đèn này hôm trước, chúng sẽ bắn vỡ vào hôm sau. Gọi "nhà đèn" tới thay đèn đường, tồn tại chừng một tuần là tắt tiếp.

    3/ Những khu nhà không có song sắt bao cửa sổ, chỉ có cửa kính, mới nhìn qua thấy lạ và nghĩ "ồ con người nơi đây nhiều lòng tin quá, không ai tham", thiên đường!

    Nhưng chú ý kỹ thì: tùy khu.

    - Đàng sau những cái nhà có hàng rào cao nhưng không song sắt bao kín cửa sổ, bên trong là ba bốn con Pit Bull bự tổ bố, hay vừa Pit Bull vừa Rot! Hồi mới qua tôi không nghĩ đến việc phải nuôi chó, sau đó mới thấy là cần.

    - Trong nhà luôn có súng, mà không phải một cây. Nhà có nhiều thành viên, trong đó nhiều đàn ông, lực lưỡng. Có "ADT" alarm báo động kèm luôn giàn "Surveillance cameras" gắn quanh nhà, giúp chủ nhà theo dõi cảnh vật chung quanh nhà, và trên hết là: khu nhà giàu có đủ tiền thuê bảo vệ tư (private security) lái xe đi tuần vòng vòng. Khu phố có thỏa thuận với nhau: hễ còi báo động nhà này hụ thì các hàng xóm sẽ đổ ra vác theo súng để bảo vệ nhau.

    4/ Nạn băng đảng, và BẮT BUỘC PHẢI GIA NHẬP, nếu không chỉ có nước phải dọn đi chỗ khác ở.

    Nếu bạn chưa từng nghe tới băng đảng "norteno" (Norteños are most usually found in Northern California, with strong presences in cities such as Salinas, Sacramento, San Jose, San Francisco, Turlock, Stockton, Modesto, and Lathrop - đang hoành hành dữ dội là cảnh sát đau đầu ở vùng Bắc Cali), rồi "sinaloa carter", chỉ cần "gúc gồ" là ra ngay.

    - Song song với việc mở cửa đón nhận cái tốt, thì cái xấu cũng tràn vào Việt Nam, và rất nhiều cái xấu đang bùng phát ở một số nơi trong Việt Nam là "du nhập từ các quốc gia phát triển", tình hình băng đảng, tội phạm ở một số nơi trong một số thành phố tại Việt Nam đang được báo chí Việt Nam đăng tải, chỉ thuộc hàng "xay lủ cố " khi so với những gì tôi nhìn thấy ở California (giới hạn từ vùng San Franciso - Bay Area cho tới về phía Nam, San Diego).

    Chắc chắn sẽ có cả rổ đá ném tới và hàng vài tá cái "mũ" "chống Mỹ cứu nước" được chụp lên đầu tôi ngay.

    Như vậy một trong những cái khó của người Việt khi ở "nước ngoài" (tôi đóng ngoặc kép vì từ nước ngoài nó bao la quá) là lên tiếng nói về những cái xấu mình chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, đọc thấy nhan nhản trên báo chí để cảnh báo đồng hương còn trong nước THỰC TẾ hơn và chuẩn bị tâm lý đúng đắn trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ, trước khi buông lời chê bai chỉ trích miệt thị Việt Nam.

    - Một số việc bạn viết xảy ra trong các quán phở nó đúng, chính xác tới 90% những gì tôi chứng kiến và trải nghiệm. Hôm qua tới giờ ngồi coi mà không vào viết vì không muốn làm mạch chuyện bạn đang kể bị gián đoạn.

    - Về những vụ việc mang tính chất kỳ thị bạn nêu, đúng luôn. Kỳ thị vẫn tồn tại nhưng nó "chảy ngầm" và thể hiện qua nhiều hình thức tinh vi khác. Trong công sở, trường học hay nơi công cộng, phát ngôn hay có hành động kỳ thị một cách lộ liễu sẽ bị đuổi việc hay cho ra hầu tòa. Nếu không làm mạnh như vậy thì Hoa Kỳ loạn ngay và sụp đổ từ lâu.

    - Về mấy quán cà phê (tạm gọi chung là cà phê "Lú" vì nhiều quá nhớ tên không hết, vào đó chừng 20 phút, ngắm nhìn những tiếp viên trong các bộ bikini hay "mặc như không mặc" đi qua đi lại, ngồi chơi bài chung tán chuyện chung với mình, thì đúng là bắt đầu "Lú" thật!) các tệ nạn xảy ra (đánh bài, cờ bạc, rồi sau đó mại dâm, xảy ra đánh lộn, đâm nhau, bắn nhau, cảnh sát tới phạt bắt dẹp tiệm v.v..) không khác những gì xảy ra ở một số nơi tại Việt Nam. Nhưng như đã nói: lớn rồi, việc lựa chọn quán nào phù hợp sở thích của mình là quyền của mình.

    - Một số việc xảy ra liên quan tới vấn đề gian lận y tế lên tới báo chí như một số bác sĩ Việt Nam bị bắt vì tội "gian lận" khai thuốc và cung cấp thuốc men "vô tội vạ" cho đồng hương, rồi biết đồng hương giả bệnh đi xin thuốc mà vẫn cho.

    Tôi minh định là không biện minh và cổ vũ cho việc làm sai, dù viện bất cứ lý do gì vì sai thì vẫn là sai. Tôi chỉ muốn đưa một góc nhìn khác, nhìn sâu hơn một chút vào sự việc để hiểu rõ hơn và suy nghĩ kỹ hơn trước khi buông lời xỉ vả người khác.

    Điều tôi muốn nói ở đây:

    - Khi những vụ việc như vậy xảy ra, lập tức có một số người thuộc thành phần "giàu sang" (có học hay không thì không biết - cảm nhận cá nhân) lên án và dùng những từ ngữ hết sức nặng nề mang tính miệt thị (lôi đủ thứ ngôn từ mang tính vùng miền, "tụi" qua trước qua sau, "qua năm nào", "tụi bắc kỳ 75" mới làm những trò như vầy, "bản chất tụi rau muống là vậy", "đám cháu ngoan đây mà" v.v..) với những bác sĩ và người giả bệnh đi xin thuốc này.

    - Họ đâu có biết những người bác sĩ này biết rõ việc mình làm sẽ phải trả giá, có khi trả giá bằng tù tội, nhẹ nhất là mất việc, nhưng vẫn ra tay giúp, chấp nhận hy sinh không vụ lợi, vì biết đồng hương đang ở thế cùng khó: cóp nhặt từng hộp thuốc rồi đóng và hộp nhỏ gửi về cho thân nhân Việt Nam mang ra "chợ trời thuốc Tây" để bán lấy tiền sinh hoạt/tiền chữa bệnh cho con cái thân nhân trong cơn ngặt nghèo.

    - Trong số những người "giả bệnh xin thuốc" mà tôi biết, có những người phụ nữ là viên chức ngân hàng trước 1975, có lòng tự trọng rất cao, danh dự là một cái gì đó vô cùng lớn vô cùng quan trọng với bà, tiếp xúc với bạc ngàn bạc trăm (hàng xấp giấy tiền "con voi", "con cọp" dày cộp qua tay mỗi ngay còn không làm bà động lòng tham), ý thức được việc bà làm là sai, là gian lận và đáng xấu hổ, nhưng vẫn phải cắn răng lại đi khai bệnh để lấy thuốc, vì nghĩ đến gương mặt sáng ngời vui vẻ của con cái/thân nhân bên nhà khi "nhận được cái giấy lãnh đồ" nên chấp nhận hy sinh. Nếu bạn nào ở đây từng đi lãnh những thùng thuốc tây nhỏ được gửi về bên nhà, sẽ cảm nhận rõ hơn điều tôi nói, và cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thân nhân mình.

    Vậy nên trước khi lên án hay xỉ vả miệt thị bất kỳ ai/quốc gia/dân tộc nào đó. Hãy chịu khó "xỏ chân vào đôi giày" của họ để cảm nhận sâu hơn, nhìn kỹ hơn vào vấn đề và tự hỏi nếu bạn rơi vào trường hợp của họ, bạn có làm như vậy không và có thể làm gì được để giúp thay vì chỉ trích và miệt thị theo kiểu vơ đũa cả nắm.

    Với tôi bản chất của người Việt Nam luôn là tuyệt vời, sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái, lòng độ lượng, sự chung thủy tảo tần lo lắng cho gia đình của người phụ nữ là điều mà các đồng nghiệp nam giới (người "nước ngoài") của tôi luôn luôn thán phục/ao ước.

    Nikonian2006
    07-03-2014, 07:17 AM

    1. Anh minhnhut, cám ơn anh đã bỏ nhiều thời gian viết bài cho topic. Em đọc truyện hôm qua anh kể nhưng em chưa đọc truyện của hôm nay. Để tối em đi làm về em rảnh em đọc nhe, cám ơn anh nhiều. Khi anh rảnh anh viết tiếp nhe.

    Gửi anh petrm

    2. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn anh dragon viết bài và sau đó là một bạn lại bỏ đi lần trước là anh oldman. Em viết ra đoạn này chỉ là em quan tâm đến số thành viên lâu của forum phải bỏ đi chỉ vì một vài lời nói. Nếu anh có đọc đoạn này, anh sẽ cần nên quay trở lại forum. Nếu anh bỏ đi, tự nhiên chuyện này sẽ trở thành tiền lệ. Nó giống như ban nick vĩnh viễn người khác mà không cần phải dùng quyền của mod. Vì vậy cho nên những anh còn ở lại mà cùng phản ứng như anh petrm sẽ cần phải suy nghĩ và không nên để bản thân rơi vào thành nạn nhân của việc đơn giản thế này.

    3. Xã hội dân chủ là xã hội mà mọi người tự do tin tưởng điều họ thấy cho dù là trái ngược. Cho nên anh dragon có tin tưởng xã hội Mỹ tệ nạn xã hội, tham nhũng, hối lộ, mánh mung, móc ngoặc, vv không thua gì thế giới thứ ba thì đó là niềm tin của anh ấy. Vì là xã hội tự do cho nên quan trọng là một đại đa số có thấy như anh ấy không. Tình trạng này nó giống như các cuộc thi ảnh trong forum bạn đang thấy, những người chấm giải cho rằng tấm ảnh A là đẹp giải nhất nhưng sẽ có người thấy không đáng giải nhất.

    4. Mỗi con người họ nhìn cuộc sống và thể hiện qua kinh nghiệm sống của họ nghĩa là thực tế lúc đó sẽ bị sàng lọc bởi bản thân họ trước khi viết ra. Thứ hai, niềm tin rất khó thuyết phục để thay đổi và không nên cố gắng thay đổi phía bên kia. Tư chất của mỗi con người là nếu muốn thay đổi họ phải làm cho họ tự thấy là niềm tin của họ chưa đúng. Chỉ khi đó thì họ mới thay đổi. Rất ít khi nào làm được như vậy và không nên bỏ thời gian ra để làm.

    5. Trong những trường hợp như thế, cả hai phía nên viết ra và nên để cho người xem (đóng vai trò như bồi thẩm viên) họ xem coi ai nói hợp lý hơn. Và cũng chính vì điều này cho nên tấn công cá nhân bỏ bóng đá người là không hiệu quả.

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 08:02 AM

    Anh dragonfly,

    1. Tất nhiên là em đọc bài viết của anh. Bản thân em hiện không sống trong xã hội Mỹ em chỉ đến chơi tham quan cho nên kinh nghiệm hàng ngày về xã hội Mỹ em không thể nào có bằng chứng cho anh được. Chỉ có một cái là khi em đi học luật em có học luôn cả luật và hiến pháp Mỹ trong trường luật cho nên ở mặt này thì em rất rành. Thứ hai, xã hội Canada, Singapore, Anh, Úc và Mỹ đều cùng điều hành nhà nước theo một hệ thống như nhau. Chính vì điều đó cho nên nếu em có giấy phép hành nghề luật sư ở một nước trong hệ thống đó em chỉ cần đến nước kế tiếp học lại một vài môn về hệ thống tòa án của nước muốn đến và thi ở tiểu bang để lấy giấy phép hành nghề em sẽ có thể trở thành luật sư của nước muốn đến.

    2. Khi em nói ra điểm ở trên, em chỉ muốn nói cho anh biết là cho dù em không hành nghề ở Mỹ nhưng em hiểu về cách quản lý nhà nước của nó thông qua luật pháp chứ không phải em nói đoạn bên dưới với anh mà không có cơ sở chuyên môn.

    3. Những điều anh nói và dẫn chứng anh chỉ nói đến tệ nạn xã hội của Mỹ. Anh chưa nói đến những cái hay của luật pháp Anh Mỹ tạo ra cho xã hội. Cho nên ở mặt này em phải nói.

    4. Xã hội Mỹ dân số rất đông gấp 3-4 lần VN địa lý đất nước quá lớn. Thứ hai, xui cho họ là hiến pháp bảo đảm quyền sở hữu súng không đổi được. Obama rất muốn đổi mà không làm được vì bản thân Obama không thích việc này. Thứ ba, Mỹ là dân tứ xứ đổ đến nhiều thành phần khác nhau.

    6. Chính vì vậy cho nên tệ nạn xã hội ở Mỹ như anh nói là phải có mà đa số tệ nạn là từ súng gây ra. Tuy nhiên, nếu anh nhìn các nước phát triển khác như Úc và Bắc Âu, an ninh tốt hơn hẳn. Xã hội đó rất thanh bình tệ nạn có nhưng mà rất ít. Anh không thể nào kiếm xã hội nào trên thế giới mà không có tệ nạn, vấn đề là bao nhiêu ít nhiều. Anh mekong và anh lao_ong có đọc đoạn này vào giúp em xác nhận vấn đề an toàn xã hội. Đi ra đường nói chung tự do mở khóa giỏ xách iphone hoặc bóp tự do để ngay sau túi không ai móc túi.

    Cái hay của nước Mỹ ở chỗ nào?

    7. Nước Mỹ và tất cả các quốc gia phát triển đều có hai cái hai mà thế giới thứ ba chưa có được. Nếu họ có được không gọi họ là thế giới thứ ba. Đó là luật pháp và giáo dục. Từ hai cái hay đó nó tạo ra cái hay thứ hai là cơ hội bình đẳng cho mọi người. Trong đoạn cuối cùng của bài viết em sẽ kể cho anh nghe về cơ hội của chính bản thân em.

    8. Chính vì hai cái trên, không có chuyện con nít thất học phải đi lượm rác. Không có chuyện COCC dám đứng trên cả luật pháp. Hệ thống tòa án cực mạnh không sợ bất cứ cường quyền nào. Đừng hỏi tại sao cạnh tranh kinh tế nó quá tốt. Hàng nó rẻ quá. Đó là do luật pháp công bằng của nó tạo ra.

    9. Chúng ta đừng nghĩ đó là thiên đường đến đó không làm cũng trở thành triệu phú. Nó là thiên đường cho những ai có nỗ lực cá nhân (trong đó có em xem đoạn cuối cùng của bài) bất chấp nghịch cảnh nghèo muốn vươn lên từ hai bàn tay trắng mà không cần phải nhất thân nhì thế. American Dream. Không chỉ Mỹ tất cả xã hội phát triển cơ hội đều như vậy. Ngược lại, nếu ta không nắm cơ hội đó, đừng trách tại sao không có tiền. Cái này ở VN chưa có.

    10. Ở VN có rất nhiều người cực kỳ thông minh. Họ chỉ cần cơ hội American Dream họ sẽ đi lên rất mạnh nhất là qua giáo dục đại học. Không có. Không được đào tạo tốt họ không giỏi cho nên họ bị mất cơ hội đi lên.

    Về việc hối lộ, móc ngoặc trong ngành giáo dục

    11. Có một bài viết ở trên nói rằng đại học ở Mỹ nhận hối lộ để cho học bổng. Em chỉ nói chung, nghĩa là ngành đại học gian dối. Em thấy qua kinh nghiệm học đại học, các đại học lớn của nước phát triển (kể cả Mỹ) không có chuyện đó xảy ra. Họ nói không với gian dối trong thi cử tuyệt đối không có chuyện bệnh thành tích.

    12. Em xin kể cho anh một kinh nghiệm em trải qua, trong trường luật hiện tại có quy định. Nếu một sinh viên luật bị phát hiện gian lận plagiarizm (copy bài người khác làm của mình), người đó vĩnh viễn không bao giờ được giấy phép hành nghề. Trước khi em nộp hồ sơ xin giấy phép hành nghề, tòa án yêu cầu trường em học phải gửi cho họ một báo cáo về đạo đức học tập của em cho thấy em không gian dối trong thời gian học. Tờ giấy đó phải gửi bản gốc từ trưởng thẳng cho tòa án tối cao tiểu bang. Em không được phép nhận rồi chuyển.

    13. Những cái này VN mình chưa làm được nên kết quả có sinh viên ra trường bằng có nhưng trình độ không có.
    (còn tiếp)

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    mimhnhut
    07-03-2014, 08:24 AM

    Về giáo dục :

    Nền giáo dục ở bang Cali thực sự được chính phủ và xã hội quan tâm. Mọi trẻ em từ 5 tới 18 tuổi bắt buộc phải tới trường. Mẫu giáo và các bậc học tiều học, trung học cấp 2 và trung học cấp 3 hoàn toàn miễn phí. Học sinh sẽ ăn sáng và ăn trưa tại trường, học sinh gia đình có thu nhập thấp sẽ được ăn free không mất tiền.

    Ở bậc đại học thì sinh viên thuộc gia đình có thu nhập cao sẽ đóng khoãng 12 ngàn đồng học phí mỗi năm, riêng sinh viên thuộc gia đình thu nhập thấp sẽ được chính quyền tiểu bang Cali trợ cấp học phí, và được chính quyền Liên Bang trợ cấp học bổng khoãng 5300 đồng mỗi năm. Không ít người sang đây đã hoàn thành chương trình đại học nhờ vào trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi thường nói đùa: " đi học không tốn tiền mà còn được lãnh thêm tiền! Nói chung chính quyền cố gắng tạo mọi điều kiện cho mọi người ,( bất kể tuổi tác, thành phần ) có cơ hội học hết bậc Đại học, nếu như cá nhân người đó muốn học. Sinh viên cũng có thể vay tiền của chính phủ để đi học, sau khi ra trường sẽ trả dần vào tiền lương hàng tháng.

    Về con gái tôi, từ lúc mới sinh trong gia đình tôi đã thống nhất là không dạy cháu tiếng Anh, trong nhà chỉ dùng tiếng Việt. Đến khi 5 tuổi cháu đi học lớp PreSchool ( giống nhà trẻ ở VN), cháu bắt đầu được cô giáo dạy tiếng Anh. Phụ huynh các lớp Kindergarten ( mẫu giáo) và nhà trẻ được yêu cầu và khuyến khích tham gia lớp học cùng con em mình, hàng tuần, vợ tôi và tôi thay phiên nhau tham dự 1 buổi volunteer tại lớp học, phụ huynh sẽ giúp đở cô giáo cho các em ăn, chơi theo nhóm, và học đọc. Cô giáo rất kiên nhẩn và tận tâm trong việc dạy. Con gái tôi suốt một tháng đầu hoàn toàn không hiểu được lời của cô giáo ( vì cháu hoàn toàn ko biết tiếng Anh), cô giáo vẫn kiên nhẩn lập đi lập lại từng lời nói với bé.

    Các cháu được học cách xếp hàng, làm việc theo nhóm, chơi theo nhóm , việc học chữ thì rất ít, chủ yếu là chơi. Cô giáo nói với tôi, mục đích cao nhất của lớp học là tạo cho các em niềm vui khi tới trường lớp .Việc học kiến thức sẽ dần dần đưa vào chương trình ở các lớp lớn hơn.

    Có 1 điều các bạn sắp tới định cư trên đất Mỹ cần lưu ý:

    Trẻ em ở Mỹ được xã hội và pháp luật bảo vệ tối đa, do đó cũng sẽ xãy ra nhiều chuyện phiền phức cho cha mẹ gốc Việt

    Khi chúng còn bé , dưới 10 tuổi thì không sao, mọi việc đều OK, đa số chúng nghe lời cha mẹ. Nhưng khi vào tuổi teen thì sẽ phát sinh nhiều chuyện. Chúng có thể đóng cửa phòng riêng, yêu cầu cha mẹ muốn vào phòng phải báo trước. Chúng có thể mê chơi, không thèm học mà bạn chỉ có thể la rầy nhè nhẹ hoặc khuyên bảo thôi. La mắng nặng nề là chúng có thể bỏ nhà đi , còn đánh đòn thì chúng có thể gọi police tới. Do đó việc giáo dục con cái ở xã hội Mỹ này là hết sức phức tạp. Nếu khéo dạy thì không sao, còn nếu nóng tánh thì đôi khi đứa trẻ sẽ sanh ra hư hỏng thêm, mà chúng ta bó tay không làm gì được.

    Khi con gái tôi được 3 tuổi thì vợ tôi nói : từ nay anh không được tắm cho nó nữa, mai mốt nó tới trường nó kể rằng ba tao tắm cho tao là sẽ rất phiền. Cô giáo sẽ báo cho nhân viên xã hội và họ có thể thẩm tra xem anh có lạm dụng tình dục với chính con gái anh hay không!

    OK, thế là tôi thoát khỏi nhiệm vụ tắm cho con gái.

    Có lần, bé chạy chơi bị té bầm mặt, sáng hôm sau đi học, thì cô giáo gọi phone cho tôi hỏi: Ở nhà có ai đánh đập gì em bé hay không? Tôi phải ráng sức giải thích cho cô giáo biết rằng đó là vết bầm do té ngã

    ***
    mimhnhut
    07-03-2014, 08:38 AM

    Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao những người Mỹ tôi gặp hàng ngày lại có thể tạo nên 1 nước Mỹ lớn mạnh như vậy?

    Họ không có cái lợi thế mà các dân tộc khác có, đó là tinh thần dân tộc. Không hề có dân tộc Mỹ, đối với họ không có từ “ đồng bào”.

    Và nếu so sánh ra thì những sinh viên Mỹ tôi học chung, có lẽ mức độ thông minh, siêng năng, chăm học không hơn gì người Việt Nam ( nếu không muốn nói là thua).

    Vậy thì tại sao nước Mỹ mạnh?

    Tôi vẫn thường tự hỏi họ điều hành nền kinh tế như thế nào mà có thể sản xuất và bán lẽ 1 vĩ trứng gà/ 12 cái với giá chỉ từ 1 đô tới 1 đô rưởi, và giá 1 giờ lao động tối thiểu là 8 đô? Có nghĩa là 1 giờ làm việc của anh lao công có thể mua được 72 cái trứng gà ( được nuôi tại Mỹ, chứ không phải nhập từ China). Nói thêm ở Mỹ, hàng hóa tiêu dùng thì có nhiều thứ made in China, chứ còn thức ăn thì tôi chưa từng thấy thứ gì made in China.

    ***
    mimhnhut
    07-03-2014, 08:46 AM

    Tôi cũng vẫn thường tự hỏi vì sao hàng năm có hàng triệu người nhập cư từ các quốc gia khác tới Mỹ, và hầu như nước Mỹ tiêu hóa tốt, không gặp trở ngại gì về an ninh xã hội, trật tự giao thông mà Hà Nội và Sài Gòn mắc phải khi nhận số lượng người nhập cư đổ về quá đông ( như kẹt xe, giao thông thiếu văn hóa, xã rác, chiếm lòng lề đường?

    Tại sao tôi, 1 tay hay nhậu xĩn lái xe ở VN bao nhiêu năm, sau khi sang Mỹ lại nghiêm chĩnh chấp hành luật lệ còn hơn người Mỹ chính gốc? Câu trả lời là : vì luật pháp ở đây quá nghiêm, tôi không dám vi phạm, vi phạm sẽ phải trả giá quá mắc. Trung bình sẽ tốn khoãng 10000 đô nếu bạn bị cảnh sát bắt được trong tình trạng say rượu lái xe.

    Đàn ông Việt Nam , ai cũng là 1 ông trời con trong gia đình, thế mà sang đây ít ai dám tát hay đánh vợ, đó là vì họ sợ cảnh sát còng tay.

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 08:51 AM

    1. Trong bài viết này em nói đến hai đoạn. Một em giải thích vì sao có người Việt đi ra nước ngoài sống vẫn không thành công và hai em dùng kinh nghiệm của chính em để chứng minh cho anh dragon thấy cái hay của xã hội phát triển kể cả Mỹ về việc nó tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người. Vấn đề còn lại là mỗi người đó có nắm được cơ hội để phát triển hay không. Ở phần "nắm" đó, xã hội phát triển không ép buộc được.

    Tại sao có người Việt không thành công ở xã hội phát triển?

    1. Thứ nhất, xã hội phát triển tạo ra cơ hội chứ không tạo ra triệu phú. Chuyện này em đã giải thích ở trên. Việc mà tạo ra cơ hội đó VN chưa làm được, em nghĩ không cần phải giải thích.

    2. Thứ hai, muốn học giỏi phải có tiếng Anh. Thế hệ F1 (em là thuộc F1) rất khó khăn học tiếng Anh. Cái xui của mình so với Phillipines là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là nguồn gốc tiếng Hán. Nên học tiếng Anh rất khó. Cái đó không phải là cái tội. Cái đó là không may mắn so với nước khác. Hãy giả sử ngược lại đi, giả sử một anh Mỹ sang Việt Nam sống, muốn vươn lên anh ta phải học nói tiếng Việt. Có bạn nào đọc bài của em mà hơn 30 tuổi trở lên mới thấm thía lời em nói. Rất khó học. Đi sang nước người ta tiền bạc không có, tuổi đã cao rất khó đi học lại, thì làm sao đây? Thế là dẫn đến vẫn phải chịu là thành phần thấp kém trong xã hội.

    3. Thứ ba, là do giáo dục từ nhỏ. Khi họ từ nhỏ em giả sử ở nông thôn VN, giáo dục chưa tốt. Họ chưa ý thức được thế nào là gian dối. Những cái mà họ sống từ nhỏ ở VN là bình thường là văn hóa thì đi ra xã hội phát triển là không bình thường. Bởi vì từ hai điểm ở trên họ không được cơ hội giáo dục lại cho nên họ vẫn làm cái mà họ cho là bình thường. Từ cái đó dẫn đến những tính xấu.

    4. Tiếp theo, vì họ không may mắn không giỏi tiếng Anh cho nên họ không chỉ dạy con của họ về bài làm ở nhà từ trường được. Họ rất muốn, nhưng khả năng không có. Vì không có, đứa bé không được dạy tốt ở nhà. Nếu giả sử đứa bé đó nó không tự ý thức và nỗ lực cá nhân phải học để thoát nghèo, thế là nó lớn sẽ sản sinh ra tệ nạn. Lúc đó, tác dụng phụ side effect của xã hội tự do sẽ hại nó là nó dễ dàng tiếp xúc với cái xấu -> tệ nạn trong cộng đồng.

    5. Tuy nhiên, khi nói chung, đa số con của người Việt thế hệ thứ hai F2 trở đi (sinh ra ở Mỹ hoặc sang khi còn 1-2 tuổi) đa số rất thành công. Thứ nhất, nó có tiếng Anh như người bản xứ. Chỉ bao nhiêu đó là hơn cha mẹ nó rất nhiều ở mặt hội nhập. Thứ hai, giáo dục tốt sẽ ít nhất làm cho nó tốt. Thứ ba, nó biết quý trọng cơ hội American Dream tạo ra cho nó.

    Kinh nghiệm nỗ lực vươn lên của chính em là đại diện cho tầng lớp F1

    6. Em phải nói trước việc này. Khi em nói ra, em chỉ muốn dùng kinh nghiệm chính bản thân để chứng minh cho thấy về cơ hội mà xã hội tư bản tạo ra bình đẳng cho mọi người. Nó cho phép bạn muốn vươn lên đến bất cứ tầm cao nào mà bạn muốn chỉ là khả năng của bạn đến đâu. Ở điểm này, xã hội phát triển khác xa với xã hội đang phát triển. Em hoàn toàn không có ý định lăng xê bản thân. Em cũng không vì đó em cho rằng mình ở trên những người không làm được như em và miệt thị họ. Thứ hai, em tin rằng có rất nhiều người thông minh ở VN mà nếu cho họ cơ hội như em thì họ cũng trở thành luật sư như em. Nếu bạn muốn và nếu bạn đang ở thế giới thứ nhất, bạn sẽ học được giỏi từ đại học và kiếm dư tiền để sống và chơi máy ảnh.

    7. Em là đại diện cho tầng lớp F1 ở nước ngoài nghĩa là những người đã trưởng thành ở VN nói tiếng Việt lưu loát và dở tiếng Anh khi đi. Khi ra đến nước ngoài, không có tiền không địa vị không quyền lực. Hai bàn tay trắng. Sau năm 1975 gia đình em mất tất cả lúc đó em còn rất nhỏ. Cha mẹ em lần lượt ra đi và em mồ côi từ nhỏ.

    8. Chính vì điều trên, trong lúc em học đại học em phải đi làm để nuôi sống bản thân (không ai giúp em) và kiếm đủ tiền đi học. Em không đầu hàng với số phận. Em học bằng đại học đầu tiên ra làm kỹ sư ở mức đó em đã trở thành người có tay nghề chuyên môn cao. Bằng đại học này em tốt nghiệp loại xuất sắc. Chính vì cơ sở đó, em tiếp tục đi làm để nuôi sống mình quay ngay trở lại đại học học tiếp ngành luật và ra trường với bằng đại học thứ hai. Ngành luật rất khó, đa số học là phải nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Em không có, cho đến bây giờ vẫn không. Quá muộn rồi. Nhưng em không đầu hàng số phận. Và tất nhiên là em ra trường và trở thành luật sư. Ở bằng này thì do quá khó cho nên em không phải là top 10% sinh viên hàng đầu. Em chỉ ở mức 2/3.

    9. Trong thời gian đó, em vẫn dành ra em đi học tiếp nhiếp ảnh ở trường lớp đàng hoàng và trong năm năm vừa qua em vẫn có thể chụp ảnh như là một phóng viên thể thao chuyên nghiệp. Như vậy, sau thời gian nỗ lực, em trang bị cho mình ba tay nghề cùng một lúc.

    10. Em thành thật xin lỗi nếu có bạn nào cho rằng em pr bản thân. Em chỉ muốn chứng minh cho thấy, nếu bạn nỗ lực cá nhân bất chấp nghịch cảnh nghèo hèn, cho dù bạn không có tiếng Anh khi mới sang bạn vẫn có cơ hội vươn lên mà không cần phải COCC. American Dream chính là chỗ đó.

    12. Nhưng để làm được, vì không may mắn có tiếng Anh như dân sinh ra ở đó, bạn phải nỗ lực hơn họ để bằng họ. Và cộng thêm may mắn. Số tiền học đại học mà em phải bỏ ra bằng người ở VN mua căn nhà thật đẹp.

    ***
    mimhnhut
    07-03-2014, 09:09 AM

    Cuối cùng tôi nhận ra rằng, con người ở đâu cũng vậy, cũng có người xấu và người tốt.

    Con người Mỹ cũng chẵng tốt hơn gì con người Việt Nam. Và ngược lại con người VN cũng chưa chắc tốt hơn con người Thái Lan, v.v…

    Tất cả đều do hoàn cảnh xã hội quyết định. Ở Mỹ, luật pháp chặt chẻ, kỷ cương tốt, qui định mọi thứ rõ rang, do đó khiến mọi người phải sống theo khuôn phép xã hội qui định, lâu ngày trở thành thói quen ( thí dụ như thói quen xếp hàng, thói quen không xã rác bừa bãi ). Nếu dân VN mình mà sống trong 1 xã hội luật pháp rõ ràng như vậy thì dần dần tệ nạn sẽ bớt đi. Cũng như nếu, đưa 1 đứa bé sinh tại Mỹ như con gái tôi về VN sống thì lớn lên nó cũng sẽ xã rác ngoài đường, lái xe ẩu….

    Do vậy, khi chúng ta nói bản chất của người VN là thế này thế nọ thì có lẽ là chúng ta đã hơi vội vàng, chưa nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội kinh tế. Thí dụ như ở Mỹ, một xe bia mà đổ, thì ngươi ta sẽ nhặt giúp, không phải vì họ không tham mà là vì điều kiện kinh tế họ quá tốt, không đáng để tham vài lon bia. Chẵng hạn xe bia hôm ấy đổ ngay đuờng Nguyễn Huệ, SÀi gòn thì có lẽ sẽ chẵng có ai hôi bia.

    Thí dụ như tôi đi vào khu nhà giàu sinh sống ở biển Huntington Beach, tôi đánh rơi túi camera, thì có tới 80% là tôi sẽ tìm lại được. Vì dân nhà giàu, triêu phú ở khu đó ít ai tham cái camera vài ngàn bạc. Còn nếu tôi dánh rơi ở khu Santa Ana, nơi có nhiều dân Mễ nhập cư lậu sinh sống thì thôi rồi, có mà đi mua cái mới.

    ***
    Colour-Blind
    07-03-2014, 09:10 AM

    Cảm ơn các bác, nhất là 2 bác minhnhut và dragonfly39. Ngồi trong văn phòng, vậy mà suýt chút nữa em rớt nước mắt khi đọc dòng này của bác (may mà kiềm lại kịp lúc không thôi để nhân viên của mình thấy là kỳ lắm):

    "- Họ đâu có biết những người bác sĩ này biết rõ việc mình làm sẽ phải trả giá, có khi trả giá bằng tù tội, nhẹ nhất là mất việc, nhưng vẫn ra tay giúp, chấp nhận hy sinh không vụ lợi, vì biết đồng hương đang ở thế cùng khó: cóp nhặt từng hộp thuốc rồi đóng và hộp nhỏ gửi về cho thân nhân Việt Nam mang ra "chợ trời thuốc Tây" để bán lấy tiền sinh hoạt/tiền chữa bệnh cho con cái thân nhân trong cơn ngặt nghèo.

    - Trong số những người "giả bệnh xin thuốc" mà tôi biết, có những người phụ nữ là viên chức ngân hàng trước 1975, có lòng tự trọng rất cao, danh dự là một cái gì đó vô cùng lớn vô cùng quan trọng với bà, tiếp xúc với bạc ngàn bạc trăm (hàng xấp giấy tiền "con voi", "con cọp" dày cộp qua tay mỗi ngay còn không làm bà động lòng tham), ý thức được việc bà làm là sai, là gian lận và đáng xấu hổ, nhưng vẫn phải cắn răng lại đi khai bệnh để lấy thuốc, vì nghĩ đến gương mặt sáng ngời vui vẻ của con cái/thân nhân bên nhà khi "nhận được cái giấy lãnh đồ" nên chấp nhận hy sinh. Nếu bạn nào ở đây từng đi lãnh những thùng thuốc tây nhỏ được gửi về bên nhà, sẽ cảm nhận rõ hơn điều tôi nói, và cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thân nhân mình."


    Đọc tới đây là nhớ đến thời kỳ khó khăn của gia đình phải trông chờ vào từng thùng thuốc tây của người thân bên đó gửi về để có thuốc trị bệnh cho ông ngoại em và có tiền mưu sinh. Đặc biệt em còn nhớ rất rõ, sau lưng nhà em là một bà cán bộ người Hà Nội, chuyên ngồi bên cửa sổ nhìn qua bếp nhà mình soi mói xem hôm nay mình ăn gì, uống gì để ra phường tố cáo....làm cho cả nhà muốn ăn miếng thịt gà cũng phải giấu giấu diếm diếm như tội phạm. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.

    Về hoàn cảnh thì gia đình em thuộc dạng nữa nạc nữa mỡ (1/2 theo Quốc gia, 1/2 đi tập kết hoặc vào bưng chiến đấu) nên các câu chuyện tốt xấu từ cả hai phía em cũng được nghe đầy từ nhỏ. Lúc tốt nghiệp cấp 3, trong em cũng lý tưởng đầy ắp, sống chết cũng phải thi vào Luật với mong muốn đem lại sự công bằng này nọ cho xã hội...bỏ qua nhiều trường khác có cơ hội tạo tương lai tốt hơn (Kiến trúc, Điện lực, Ngoại thương). Ra trường may mắn cũng xin được vào làm chân thư ký quèn cho tòa dân sự thuộc Tòa Án TPHCM trong khi bản thân ko có quen biết hay thân thế để gửi gắm. Lúc này va chạm thực tế, mới hiểu ra và quyết định bỏ ngành sau 1 năm làm việc tại TA... Việc này em không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay chế độ gì hết, đó là do bản thân mình kém bản lĩnh và thiếu quyết tâm, cứ tưởng mình thuộc dạng vĩ nhân làm việc cao cả nhưng nhận ra không phải vậy nên chấp nhận từ bỏ để làm con người bình thường như bao người. Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất của em khi lý tưởng tan vỡ.

    Sau này, em có 2 cơ hội để qua US (làm con nuôi hoặc kết hôn giả) nhưng vẫn quyết định không đi. Dù đúng hay sai, đến giờ em vẫn không hối hận vì chọn lựa của mình. Nhưng bây giờ khi có con cái, vì nghĩ đến tương lai của con và đứng trước thực trạng nền giáo dục của VN quá tệ, sau mấy chục năm qua bao lần cải cách, cá nhân em thấy giáo dục VN chỉ càng ngày càng tệ hơn, không thấy tương lai có gì khởi sắc cả, nên mới bắt đầu nghĩ đến việc lo cho con mình được hưởng một nền giáo dục khác tốt hơn ở VN. Đó là lí do em muốn lắng nghe tất cả tâm sự, câu chuyện...về mọi khía cạnh của cuộc sống ở hải ngoại từ các bác. Ngoài các bác đang sinh sống ở US ra, còn bác nào ở Úc hay Pháp có thời gian và sẵn lòng thì cho em xin hóng câu chuyện của các bác với để em có tư liệu tham khảo, chuẩn bị cho sau này...

    Thành thật cảm ơn các bác.

    ***
    mimhnhut
    07-03-2014, 09:37 AM

    Nhiều câu hỏi tương tự có thể đặt ra để hiểu thêm về nước Mỹ, chẵng hạn như:

    - Tại sao chính quyền Mỹ không e sợ bị lật đổ hay bạo loạn, khi cho dân chúng tự do sở hữu súng, kể cả súng liên thanh ?
    - Tại sao có những người Mỹ trắng, có học hành tử tế, lại lang thang, homeless trong khi dân nhập cư từ những nước thuộc thế giới thứ ba , lại không ít người sở hữu nhà cao cửa rộng?
    - Tại sao chính phủ tạo điều kiện học hành dễ dàng, kể cả trợ cấp tiền mặt cho người nghèo đi học đại học, thế mà tỷ lệ dân Mỹ tốt nghiệp đại học vẫn không phải thuộc loại cao trên thế giới?
    - Tại sao chính phủ Mỹ bỏ chế độ quân dịch ( nghĩa vụ quân sự), không bắt buộc thanh niên phải đi lính, thế mà quân đội Mỹ vẫn là 1 quân đội hàng đầu thế giới kể cả về mặt số lượng lẫn chất lượng?
    - Tại sao….

    Trả lời những câu hỏi này để có thể rút ra được kinh nghiệm cho đất nước Việt Nam mình.

    ***
    brian huynh
    07-03-2014, 10:46 AM

    Nhiều câu hỏi tương tự có thể đặt ra để hiểu thêm về nước Mỹ, chẵng hạn như:

    - Tại sao chính quyền Mỹ không e sợ bị lật đổ hay bạo loạn, khi cho dân chúng tự do sở hữu súng, kể cả súng liên thanh ?
    - Tại sao có những người Mỹ trắng, có học hành tử tế, lại lang thang, homeless trong khi dân nhập cư từ những nước thuộc thế giới thứ ba , lại không ít người sở hữu nhà cao cửa rộng?
    - Tại sao chính phủ tạo điều kiện học hành dễ dàng, kể cả trợ cấp tiền mặt cho người nghèo đi học đại học, thế mà tỷ lệ dân Mỹ tốt nghiệp đại học vẫn không phải thuộc loại cao trên thế giới?
    - Tại sao chính phủ Mỹ bỏ chế độ quân dịch ( nghĩa vụ quân sự), không bắt buộc thanh niên phải đi lính, thế mà quân đội Mỹ vẫn là 1 quân đội hàng đầu thế giới kể cả về mặt số lượng lẫn chất lượng?
    - Tại sao….

    Trả lời những câu hỏi này để có thể rút ra được kinh nghiệm cho đất nước Việt Nam mình.


    E nghĩ chính phủ Mỹ tôn trọng quyền tự do cá nhân tuyệt đối và tạo điều kiện phát triển tối đa và công bằng cho mọi người dân. Đổi lại họ giáo dục và chế tài nghiêm minh để buộc người dân phải biết tôn trọng kỷ cương và đặt luật pháp lên trên hết trong mọi sinh hoạt của mình. Chính vì vậy mà xã hội Mỹ tự do mà không loạn. Người dân Mỹ dù là nhập cư từ nhiều quốc gia, châu lục khác nhau, dù có thể còn bất đồng chính kiến về tôn giáo hay chính trị nhưng họ vẫn tự giác cầm súng bảo vệ nước Mỹ vì họ thấy rằng chính quyền ở đây bảo vệ và tôn trọng quyền con người của họ. Điều này ở quê hương thực sự của họ đôi khi còn chưa có. Tầm hiểu biết nông cạn, e hiểu như vậy, không biết có đúng không?

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 12:08 PM

    1. Anh lao_ong, em cám ơn thời gian của anh. Em đã hỏi nhờ anh vào xác nhận về vấn đề tệ nạn xã hội ở nước Úc để cho các bạn ở VN mà những bạn chưa có dịp đi đến sống hoặc tham quan thấy được rõ ràng không chỉ qua lời em nói. Anh mekong sẽ sớm về Việt Nam đi giao lưu ngủ đêm với các bạn vào tháng 4. Khi nào các bạn nếu muốn đêm tối ngồi quang đóm lửa nói chuyện với nhau bạn hãy hỏi anh ấy về tình hình an ninh nhe, anh ấy sẽ kể cho bạn nghe. Ở bên em, chỉ có một cái phổ biến nhất là ăn trộm viếng nhà và những người này là dân hút chích. Lý do là do ít dân quá cho nên khi mọi người đi làm hết rất vắng vẻ cạy cửa không ai biết. Dù vậy, nếu bạn bỏ tiền ra gắn hệ thống chống trộm vào nhà và bạn mua bảo hiểm đồ trong nhà thì nếu bị viếng bảo hiểm sẽ đền lại cái mới cho bạn nếu bạn có receipt đàng hoàng. Em nói ví dụ như camera chẳng hạn. Mất cái nào đền mới 100%.

    2. Nhân tiện, để cho khác đi, em gửi hai hình có tính liên tiếp nhau cho mọi người xem. Đây là em chụp ngay trên xe điện là phương tiện giao thông trong thành phố. Hình đầu là cho bạn thấy cô gái đã quay mặt đi không để ý đến giỏ xách của mình và hình thứ hai cho bạn thấy là nếu em đứng ở phía sau mà thò tay vào móc thì sẽ lấy được cả bóp và điện thoại và kính xịn, rất dễ dàng không khó khăn gì. Nhìn xong hình rồi chúng ta phải tự hỏi tại sao cô gái lại tự tin đến như vậy?

    3. Xin chờ trong giây lát em sẽ trả lời câu hỏi của bạn brianhuynh.

    h ttp://www.vnphoto.net/data/p16/2313_bagopen12702jpg.jpg

    h ttp://www.vnphoto.net/data/p22/2313_bagopen22683jpg.jpg

    ***
    cukhoaicodon
    07-03-2014, 12:19 PM

    Người Mỹ gốc Việt gọi nôm na là VK cho nó dễ nhe các bác

    thành phần doanh nghiệp đầu tư vào nước VN, VK giàu đầu tư vào VN thành phần đấy thì ưu tú rồi có thể làm lợi cho mình, làm lợi cho VN cái này thì báo chí viết đầy. tôi nói chỉ là té nước theo mưa, và các bác có khi lại ném đá vì vậy tôi không nói vì thấy thừa rồi – không có ý dìm hàng đâu nhé, nhắc đi nhắc lại hoài cũng khổ, nhưng phải nhắc cho nó rõ, vì có bác sẽ thắc mắc sao cái tốt không thấy chú khoai nói tới

    Đi lang thang qua các bang tôi mới thấy 1 điều, lao động tay chân, phổ thông hay làm tự do thì k có gì để nói rồi, còn nếu bạn có tấm bằng và muốn vào 1 nơi làm việc tốt. xét tuyển thì giữa 1 thằng bản xứ và 1 thằng dân nhập cư cùng trình độ, nó sẽ chọn dân bản xứ trước, tại sao ? (Nói thế không có nghĩa là nhà xét tuyển nào cũng cư xử như tôi nêu, nhưng cái tôi thấy là phần lớn)

    sẽ có bác nói nước My bình đẳng xxx gì đấy, có thể nhưng xét trên cảm tính cá nhân, những gánh nặng do vấn đề ng nhập cư tác động đến sự công bằng của cá nhân "cái bánh lẽ ra chia cho người trong nhà bây giờ lại phải chia cho thằng mới dọn đến, bác sẽ chia như thế nào?"

    1 bộ phận nhỏ ng Việt sống tại Mỹ về làm việc tại VN. Các bạn này đương nhiện được giáo dục theo hệ thống giáo dục của Mỹ nên chắc nó phải tốt hơn trong nước rồi, các bạn này cũng ra trường cũng có bằng nhưng bằng này do trường nào cấp và chất lượng trường như thế nào thì thật là khó biết, tiếng Anh rôm rốp như tiếng mẹ đẻ.
    Xuất phát điểm tốt như vậy một số thường hay mắc bệnh, nhẹ thì chủ quan cho là kiến thức mình hơn người, nặng thì hợm hĩnh cho là mình khủng nổ banh nhà lồng như từng làm việc với cty A-B-C... công tác với anh XYZ nổi tiếng gì gì đấy, văng thoải mái có ai biết đâu mà...

    Số còn lại không mắc bệnh là số người cực kỳ thoáng, hòa nhã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mình học được cho bạn bè xung quanh, họ hòa đồng và hòa nhập rất nhanh với mọi người, thường có rất nhiều bạn bè, như tôi khi tiếp xúc với người nước ngoài, khi thấy tôi diển đạt 1 vấn đề khó khăn hay phát âm không đúng họ rất vui và kiên nhẩn hướng dẫn tôi, những vấn đề kỹ thuật khó trao đổi họ sẳn sàng thị phạm nhiều lần để tôi hiểu. họ là những ng bạn thật sự, họ chia sẽ những kiến thức, sự hiểu biết và học hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống tại VN để hòa nhập tốt hơn

    Và họ cũng có 2 dạng: 1 là rất giỏi họ xin về làm việc tại VN, hoặc nơi làm việc của họ cử về VN làm việc, dạng này thường lãnh lương cực cao chế độ lương như ở Mỹ ngoài ra còn phụ cấp khi làm việc ở nước ngoài (VN đối với Mỹ là nước ngoài nhé) như tiền nhà, xe, tiền vé máy bay thậm chí có người còn được trả tiền học phí cho con học tại trường quốc tế ở VN

    Dạng thứ 2 là dạng tự về VN và xin việc làm, lương cao hơn người Việt nhưng không được hưởng chế độ như nêu trên.

    Tôi kể chuyện 1 thằng bạn của tôi thằng này cuộc đời nó khá hay, nhưng lên đây thì dài dòng qua, nôm na là vầy 13 tuổi nó được bão lãnh sang Mỹ, không có tiền học đại học nó vay ngân hàng và đi lính 2 năm để trả nợ => tôi thấy ít ra nó cũng là thằng có trách nhiệm với quốc tịch của nó. Sau đó 1 thời gian nó về Sài gòn, tôi hỏi nó “sao mày k ở lại Mỹ làm việc?” nó nói “tao thấy Mỹ nó dạy tao nhiều thứ nhưng cái tao thấy hay nhất là nó dạy cho tao biết được tao ở đẳng cấp nào và nên làm việc gì? ở đâu….?”

    Còn lại là thành phận khó xin việc, thất nghiệp hoặc bị bật ra khỏi xã hội Mỹ khá nhiều. không muốn lao động phổ thông, 1 một số chú nghĩ về VN chắc dể kiếm ăn lắm vì cứ nghĩ “VN này còn quá lạc hậu” dạng này về VN làm việc cũng có cái khổ riêng của nó, có người vể VN xin việc mãi không được, mang mác VK về không thể làm lương bèo được, và làm lương bèo thì làm sao đủ sống khi đã quen sinh hoạt theo kiểu Mỹ. mà trả lương cao thì nhiều doanh nghiệp muốn không trả, đơn giản trả lương cho 1 chú VK về làm việc có khi tiền đấy để thuê 2- 3 chú đi du học về hiệu quả và năng suất hơn. Chưa kể văn hoá doanh nghiệp VN khác nhau, không thể cứ bê nguyên cái nguyên tác làm việc cứng và khoa học như Mỹ áp vào được nếu không khéo léo giải quyết tìm cái chung giua môi trường làm việc mà mình thì chán việc xin nghỉ hoặc cũng bị đuổi.

    Vậy còn cái lợi thế là cái mớ kiến thức và khả năng tiếng Anh thì sao? Đám sv VN hiện giờ nói tiếng Anh chưa giỏi và chưa chuẩn không có nghĩa là không biết, thời gian giao tiếp nhiều với ng nước ngoài sẽ giúp các em hoàn thiện hơn

    Còn cái mớ kiến thức, các em SV du học cũng được học như các chú tại Mỹ thôi, và đôi khi lại còn được học trường xịn và danh tiếng hơn rất nhiều, và thế giới này là thế giới phẵng, không có nghĩa chỉ ai đó ở tại Mỹ mới có thể biết hay học được kiến thức tốt và tiên tiến.

    Mc Donal về mở tại VN chỉ trả mức lương tối đa cho 1 người Mỹ mà tôi biết (người Mỹ hẳn hoi nhe) với mức 1200$/ tháng mức lương này hiện nay chưa phải cao, chưa phải là mức lương khủng đối với các bạn từng du hoc. Hay 1 số cá nhân làm ngành nghề khác

    Kết quả sau 3-5 năm chú ở Mỹ về phát âm như người Việt, ít trao đổi cũng sẽ làm cho vốn từ nó quên dần, nói tiếng Việt nhiều nó cũng ảnh hưởng. Kiến thức thì lạc hậu so với thời điểm hiện tại của Mỹ

    Nếu thích nghi, tự điều chỉnh để hòa nhập dạng này lại trở thành những ng bạn tốt, còn không thích nghi về Mỹ ngay lập tức, còn số ở lại thì bắt đầu hợm hĩnh tự cao tự đại chuyển dần qua yếm thế sinh ra chửi đổng chuyện gì cũng qui chụp bất mãn.

    lúc này bi kịch chính mới xảy ra, muốn về Mỹ thì lạc hậu so với dân Mỹ, lúc ở Mỹ còn chưa chắc xin được việc tốt, huống hồ gì thui chột ở VN vài năm. lại quen cái sướng “lạc hậu” của người Việt, làm việc tà tà cũng đủ sống, sáng café, chiều nhậu, về nhà thì có osin…

    nói như các bác nước ngoài thì ai chê mỹ sao không về VN sống, và dân trong nước thì cũng nói chửi VN sao không về Mỹ sống? cuối cùng tôi thấy loại này là loại hay bay đi bay về, bay về Mỹ để chứng tỏ tao vẫn là dân Mỹ. bay đi VN chỉ vì ở Mỹ có ai thuê mướn có việc gì đâu mà làm

    Đi cũng dở về cũng không xong. Lại chửi đổng tiếp

    Tôi nghĩ vậy cũng bình thường vì đây là 1 xã hội không quá tự do dân chủ như Mỹ, nhưng đủ để làm những gì mình thích

    ***
    dragonfly39
    07-03-2014, 12:39 PM

    Mình cũng định mở 1 cái thread nói về những thành công và thất bại của người việt ở hải ngoại ,thành công thì dể nói rồi ,cái khó là nói về những thất bại .Mình có chụp một số hình những người VN homeless ngủ bờ ngủ bụi ,xin ăn,hát dạo quanh những chợ VN ở o.c , ....mà không dám đưa lên ,vì không biết như vậy có vi phạm đời tư không ,và mình cũng không muốn gây tranh luận vô ích .Lại mang tiếng bêu xấu đồng bào mình ,nên thôi ,cho nó lành.

    Theo tôi bạn rất nên và mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình, dù cho có trái với ý người khác. Vì đó là một phép thử với chính bạn (có đủ can đảm và chấp nhận "trả giá" cho những giá trị tự do ngôn luận, tự do dân chủ mà mình yêu quí và trân trọng hay không), và một cách giúp cho topic phong phú, đa dạng hơn thay vì chỉ vỗ tay "tung hô" theo một hướng.

    Việc chụp ảnh đời thường là ý tưởng rất hay, một bức ảnh bằng ngàn lời nói.

    Bạn có hai cách, theo tôi

    Cách thứ nhất:

    - Khi chụp ảnh xin phép họ trước, in sẵn tờ giấy "model release", nói rõ mục đích bạn muốn chụp, mục đích sử dụng và đưa họ ký vào. Sau đó bạn quét hình (scan) bản model release + ảnh và gửi cho admin trước khi đăng ảnh vào topic.

    Cách thứ hai: Khi chụp đứng ở khu vực công cộng, chụp toàn cảnh sinh hoạt, không zoom cận cảnh vào một đối tượng/chụp một đối tượng duy nhất. Với những ảnh này bạn không cần model release (các bạn ảnh của tôi họ gọi là loại ảnh "editorial"). Ví dụ như khi bạn chụp lễ hội, chụp quang cảnh sinh hoạt ngoài phố v.v..

    Khi đăng ảnh, cách lịch sự nhất và nhằm tránh gây "shock" cho bất cứ ai không muốn xem/biết rồi nhưng vẫn không muốn tin, bạn để ảnh dưới dạng link. Như vậy mình giúp cho họ thêm quyền lựa chọn: xem hoặc không xem. Ai thích xem thì bấm vào link, không bắt buộc người khác phải xem.

    Chẳng hạn như link này, có thể giúp mình thấy thêm về việc "có trẻ em nghèo khó, phải đi lượm rác kiếm sống ở Mỹ" hay không.

    Link có trên 74 ngàn người xem.

    Phần âm nhạc khá hay. Ảnh đen trắng với nhiều góc chụp ấn tượng, có thể học hỏi.

    Photo Documentary of the 1.4 Million Homeless Children plight in America
    Homeless Children in America
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=oSaIMMetVUI

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 12:52 PM

    E nghĩ chính phủ Mỹ tôn trọng quyền tự do cá nhân tuyệt đối và tạo điều kiện phát triển tối đa và công bằng cho mọi người dân. Đổi lại họ giáo dục và chế tài nghiêm minh để buộc người dân phải biết tôn trọng kỷ cương và đặt luật pháp lên trên hết trong mọi sinh hoạt của mình. Chính vì vậy mà xã hội Mỹ tự do mà không loạn. Người dân Mỹ dù là nhập cư từ nhiều quốc gia, châu lục khác nhau, dù có thể còn bất đồng chính kiến về tôn giáo hay chính trị nhưng họ vẫn tự giác cầm súng bảo vệ nước Mỹ vì họ thấy rằng chính quyền ở đây bảo vệ và tôn trọng quyền con người của họ. Điều này ở quê hương thực sự của họ đôi khi còn chưa có. Tầm hiểu biết nông cạn, e hiểu như vậy, không biết có đúng không?

    Bạn brian

    1. Trước khi mình trả lời, vì đã sang trang khác, các bạn đọc lại câu hỏi của anh minhnhut ở ngay trang trước nhe các bạn để hiểu câu trả lời của bạn brian.

    2. Mình giúp cho bạn brian trả lời đúng hơn câu hỏi nhe bạn. Vì xã hội nó dựa trên nền tảng luật pháp cho nên bất cứ một luật sư nào họ đều cũng học qua việc quản lý nhà nước bằng luật pháp. Cho nên tất cả bọn họ đều có thể giải thích cho bạn về cách điều hành nhà nước bằng pháp luật.

    3. Bạn nói chính xác ở mặt thượng tôn pháp luật và sự bình đẳng trong luật pháp. Tất cả xã hội phát triển đều thượng tôn pháp luật. Thượng tôn pháp luật ở đây bạn phải hiểu không phải là trừng trị quá nặng tay bằng tù tội làm cho người ta phải sợ. Cai trị bằng sự sợ hãi không phải là xã hội pháp trị. Ở xã hội Mỹ, như mình đã nói, tệ nạn do súng gây ra rất nhiều. Xã hội quá đông, dân tứ xứ nên tội ác cũng nhiều. Nhưng mà cái làm cho nó ổn định bao gồm:

    - giáo dục cho tất cả mọi người biết thượng tôn luật pháp.

    - không ai trong đó được quyền đứng trên luật pháp. Cho dù bạn là ai, bạn phải tôn trọng quyết định của tòa án.

    - khi ra tòa, bất chấp bạn là ông nào thằng nào, hai bên đều bình đẳng như nhau. Ai có bằng chứng tốt hơn sẽ thắng.

    - tham nhũng hối lộ không khó thấy (nhưng không quá trời như ở thế giới thứ ba). Nhưng hầu như không nghe nói đến thẩm phán ăn hối lộ hoặc luật sư chạy án đút lót.

    - thẩm phán công minh và có quyền thật sự. Phạm luật là nó phạt. Không ai dám chống lại lệnh tòa án.

    4. Điểm quan trọng thứ hai của nó là tính công khai và minh bạch trong quản lý. Khi bạn rõ ràng và công khai như vậy, cộng thêm luật pháp nghiêm minh không bao che không nể nang ai, bạn sẽ không tạo cơ hội cho tham nhũng, mua chức sống.

    5. Tham nhũng không sống được, mua chức không sống được thì thuế sẽ không bị ăn mất. Quản lý nhà nước hiệu quả. Khi hiệu quả thì có nhiều tiền cho giáo dục. Kết quả là sau bao nhiêu năm xây dựng, nó có hai cái mạnh nhất là luật pháp và giáo dục.

    6. Khi nó có nhiều tiền cho giáo dục, nó mới tạo ra American Dream cho bạn. Nó cho bạn cơ hội vươn cao đến tối đa khả năng của bạn -> kiếm nhiều tiền -> đóng nhiều thuế.

    7. Luật pháp công bằng tạo cho bạn tính tự giác, niềm tin vào công lý và cố gắng làm ăn lương thiện bởi vì bạn sẽ được tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn.

    8. Cũng chính vì nó dùng luật pháp hạn chế tham nhũng, hối lộ, chạy chức, mua quyền cho nên nó làm cho guồng máy quản lý nhà nước hiệu quả, tòa án tốt làm cho giao dịch thương mại rộng lớn -> thuế nhiều. Từ thuế đó nó lại đầu tư mạnh vào giáo dục và quốc phòng. Quân đội của nó và đại học của nó số một thế giới.

    Về vấn đề tôn trọng quyền con người

    9. Phần trả lời của bạn cho đến câu hỏi là không liên quan lắm. Nó không liên quan nhiều đến quản lý nhà nước governance chống tham nhũng và hối lộ.

    10. Mình ví dụ, giả sử bạn có hay không có quyền sở hữu súng cũng không liên quan đến tham nhũng và hối lộ và tạo ra American Dream bằng đầu tư mạnh nhất vào giáo dục. Những cái trong Bill of Rights đó chỉ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn thôi. Ý của mình là có thì rất tốt nhưng không quan trọng nhất bằng luật pháp bình đẳng.

    11. Mình chốt lại một câu. Không phải quan trọng là bạn theo chế độ nào đâu, mà quan trọng là có bình đẳng trong pháp luật hay không thôi. Đây là cái mình mong nhất ở VN nhưng mà không được hiện tại do nếu có sẽ bị mất quyền lợi. Ở mặt này thì mình không nói tiếp.

    12. Khi mà bạn không có sự bình đẳng do chế tài luật pháp, xã hội sẽ mất cân bằng. Người có quan hệ, gốc lớn sẽ có lợi thế hơn không trong khi đa số chúng ta là dân thường ở dưới thấp. Bạn không chế tài nó, nó tham nhũng bạn không làm gì được có ô dù che chở. Dân nó thấy nó thất vọng, nó mất niềm tin vào quản lý nhà nước. Nó không thèm góp phần đóng thuế, nó trốn thuế. Mất thuế, quản lý kém, ăn chặn tham nhũng bòn rút xảy ra, thế là tiền đâu cho vào giáo dục? Giáo dục yếu kém -> dân trí thấp -> sản xuất kém, yếu thế cạnh tranh -> nghèo -> bị coi thường. Từ nghèo không đủ sống phải kiếm chác bằng hối lộ tham nhũng.

    13. Bạn thấy được cái vòng lẫn quẩn của nó chưa? Từ đâu ra cái này? Có phải từ không có luật pháp và giáo dục tốt không?

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 12:57 PM

    Anh pterpm, em gửi riêng ra topic, cám ơn anh đã quay trở lại. Mọi người đều có quan điểm anh ah. Khi nào em sang Bay Area em sẽ hẹn anh dragonfly ra đi chơi rồi tối ngồi bên đóm lửa camping em sẽ tìm hiểu xem tại sao anh ấy lại mất niềm tin vào nước Mỹ như vậy. Khi nói chuyện với nhau như vậy sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng vẫn tôn trọng quan điểm của anh ấy vì nó xuất ra từ kinh nghiệm sống của anh ấy. Đó là niềm tin như tin vào tôn giáo cho nên không sửa được và không cố gắng sửa.

    Bản thân em em rất bực mình khi thấy những người khác như Singapore hay coi thường dân mình vì dân mình không giáo dục tốt bằng dân nó. Tụi tao chỉ xui là không được giáo dục tốt, không phải tao không muốn đâu mà vì tao không có sự lựa chọn giáo dục tốt hơn, cho nên tao phải chịu chấp nhận chứ thông minh thì mình không thua nó đâu. Tiếc là đào tạo của mình chưa tốt thôi.
    (còn tiếp)

  6. #6
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    dragonfly39
    07-03-2014, 01:18 PM
    ..
    So với các bác ở đây, có lẽ là tôi ít học nhất. Vì bản thân tôi cũng làm chủ tiệm Nail hơn 15 năm nay, một cái nghề mà cho tới giờ này tôi chưa bao giờ tự hào vì nó, nhưng cũng vì cuộc sống, nên tôi phải làm để nuôi gia đình...

    Này bạn, tôi ngạc nhiên vì sao bạn có cảm nghĩ "chưa bao giờ tự hào vì nó.."!

    Trái lại, bạn nên vô cùng hãnh diện và tự hào, vì tôi thấy chỉ nội ở một điểm "tôi phải làm để nuôi gia đình" (chứ không phải là cố tình trây lười, ăn bám xã hội sau đó dùng thời giờ đi hò hét chửi bới và nói xấu nơi mình sinh ra và lớn lên) là bạn đã đủ quá tự hào và ngẩng cao đầu rồi. Bạn có thể thích/không thích nghề bạn đang làm, nhưng không có nghề nào là xấu, là hèn mọn cả bạn à.

    Tôi về Việt Nam thăm quê nhà, sẵn sàng bỏ hàng giờ ngồi nói chuyện với bác đạp cyclo và vô cùng kính trọng bác, trái lại với một anh luật sư (vừa qua đã bị rút bằng hành nghề) đầu tóc bóng loáng, mang danh "Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng ...." hẳn hòi nhưng làm những chuyện kỳ dị, thì 5 phút tôi cũng không bỏ ra để chuyện trò với anh ta.

    ..Nếu bác chủ muốn nói về những khó khăn của người Việt tại hải ngoại, thì bác chưa quyền nói câu đó, vì bác chưa thực sự trải nghiệm qua , nên không có đủ bằng chứng xác thực được...

    Đoạn trên thì tôi không đồng ý với bạn rồi. Bạn nói như vậy có phần giống như kiến trúc sư không có quyền nói về khó khăn khi xây một cái nhà vì chưa tự tay cầm cái bay/đu cầu thang tô tường như người thợ hồ. Hay nói cách khác: những người ở "nước ngoài" không có quyền nói về những cái khó khăn ở Việt Nam vì "họ không có sống ở Việt Nam".

    - Thực sự thì có những người ở tại chỗ, trải nghiệm ba bốn chục năm/thậm chí cả đời, vẫn không thấy được những thứ ...họ không muốn thấy và chỉ thấy cái họ muốn thấy. Trái lại, những người chỉ ở vài tháng, đến thăm, đến chơi, lại nhận ra ngay vấn đề, vì trước đó họ đã xem được rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và quan sát một cách khách quan.

    Đây là thời đại "thế giới phẳng", vấn đề không phải "có ở tại chỗ hay không", vấn đề ở chỗ bạn thấy điều người đó viết/nói có hợp lý/đáng tin không. Bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa tin/hay không tin và mang điều bạn thấy/biết ra để đóng góp hoặc phản biện, như vậy càng thêm cơ hội học hỏi nhau và có thêm góc nhìn phong phú hơn.

    ***
    Colour-Blind

    07-03-2014, 01:22 PM

    @BQT: Trước hết em xin phép hỏi các bác ở BQT của VNPT bài viết của bác pterpm ở trước bài viết #30 của em đâu rồi, sao giờ em tìm lại không thấy nữa ? Vì phải có bài viết đó thì người đọc sau mới hiểu được vì sao em viết ở post #30, tại sao tự dưng bài viết của bác pterpm lại mất tăm mất tích vậy ?

    Gửi bác pterpm:

    Trước hết mở đầu topic của bác cukhoaicodon có ghi là: "Thread này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tôi và mở hoàn toàn đề các bác thể hiện suy nghĩ về vấn đề này (lưu ý không đề cập vấn "đề chính trị nhé)" thì em nghĩ đọc vào nó rất rõ ràng, rõ nghĩa, không cần phải giải thích thêm về mục đích của topic này.

    Thứ hai, khi có các bài viết của bác dragonfly39, chưa xét đúng sai, nhưng bác ấy cũng viết hoàn toàn rõ ràng dựa trên cá nhân những gì bác ấy thấy/biết diễn ra xung quanh nơi bác ấy đang cư ngụ. Em không thấy bác dragonfly39 viết để đả kích cụ thể 1 cá nhân nào trong topic này. Vì thế khi bác post bài chỉ đích danh cụ thể bác dragonfly39 đánh giá bác ấy thế này, cuộc đời bác ấy thế nọ...em mới cảm thấy làm như vậy là không fairplay, bức xúc giùm mới viết vài dòng nói hộ.

    Thứ ba, giả dụ bác dragonfly39 hay bất kỳ ai trong topic này có hành động gì không đúng, sai trái...mà bác không hài lòng thì bác có thể nêu rõ quan điểm của mình để bác bỏ hay giáo huấn lại bằng một bài viết rõ ràng như các bác khác. Bác hoàn toàn có quyền đó. Nhưng vì bác không làm như vậy mà lại nói xấu hổ khi mang cùng dòng máu này nọ. Nếu có người nào đó đang làm chuyện đáng xấu hổ thì người phải xấu hổ là người đang làm chuyện đó, không phải em, em không việc gì phải xấu hổ vì lỡ mang chung dòng máu với họ. Đó cũng mới là nguyên nhân em post trong #30 để thể hiện quan điểm. Và trong post đó em không khẳng định bác hay bất kỳ ai, kể cả em, là ai có trình độ như thế nào, ai cao hơn ai vì chúng ta đâu có biết con người thật của nhau mà dám đánh giá. Vì vậy nếu bác nói "Gởi tới bác Colour-Blind, bác có lẽ cho tôi chưa đủ trình độ để nói chuyện với bác, như bài viết của bác phía trên, nhưng những thứ bác đưa vào câu nói trả lời tôi, thì bác cũng nên nhìn lại một chút..vì bác cũng chắng hơn tôi làm mấy trong cư xử cộng đồng" thì em thấy có vẻ bác hơi chủ quan, hoặc là hiểu lầm ý trong bài viết của em.

    Và, nếu em có cái gì sai trong cách cư xử cộng đồng, thì em xin bác và các bác trong này giáo huấn cho em rõ em đang sai chỗ nào. Em xin lắng nghe, tiếp nhận và sẵn sàng chỉnh sửa cho phù hợp với chuẩn mực chung, nếu thật sự em đang sai.

    Và vì bác viết bác không thích tham gia cái chốn thị phi đấu tố này nữa, bác chia tay nên cuối #30 em mới ghi như thế.

    Em thật sự không thích kiểu tranh luận bằng cách post bài đả kích cá nhân, không thích mình bị đả kích vì vậy khi thấy người khác bị đả kích vô lý em cũng không thích.

    Ở vị trí một người VN đang sống trong nước, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống hải ngoại, nên em rất thích nghe mọi câu chuyện, mọi quan điểm về cuộc sống bên đó cho dù tốt hay xấu, đúng hay sai. Ở đây là mọi người đang chia sẻ về những cái khó khăn của người Việt ở nước ngoài, chứ không phải là câu chuyện của một người ở tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu về cuộc sống ở nước ngoài, vì vậy không hề có cái gọi là phân biệt đẳng cấp trong câu chuyện.

    cukhoaicodon, dragonfly39, minhnhut, Văn Khoa, kevinle4230, Nokian2006, và cả bác pterpm...câu chuyện của mỗi người kể ra là thể hiện góc nhìn, một quan điểm của mỗi cá nhân qua sự việc tự mình chứng kiến tại nơi mình sinh sống. Có thể câu chuyện các bác khác nhau, quan điểm các bác đối nghịch nhau nhưng đó cũng là 1 tư liệu đáng để người trong nước như em xem xét và học hỏi, không có câu chuyện/quan điểm của ai đáng giá hơn hay kém giá trị hơn câu chuyện của người khác.

    Nếu bác pterpm sẵn lòng kể về câu chuyện của bác thì em cũng rất cảm ơn, và xem nó đáng giá như câu chuyện/quan điểm của bất kỳ ai trong topic này. Còn nếu bác cảm thấy không thích, không tiện để chia xẻ vì nhiều lí do thì em cũng cảm ơn, em không dám ép.

    ***
    cukhoaicodon
    07-03-2014, 01:29 PM
    ............
    Nói đến chủ để của người lập cái topic này ra với nội dung " Cái khó của người Việt ở nước ngoài" cho nó nhẹ nhàng, nhưng thực chất bên trong nội dung chưa phải như vậy, bác chủ dùng những từ chưa chính xác, hay thậm chí còn có vẻ miệt thị, kỳ thị và phỉ báng lên một công việc mà người Việt tại Mỹ ( ở nước khác thì tôi không biết vì bản thân tôi sống ở trên đất nước này) làm nhiều nhất, coi đó là một nghề hèn mọn, đáng khinh bỉ. Có lẽ với lời lẽ không thân thiện đó, khiến nhiều người phải nối giận
    .................
    Còn về chủ thớt, tôi muốn hỏi bác đã có từng trải qua, tận mắt, sống qua những sự kiện như trên nêu ra không hay bác chỉ nghe nói, nếu bác nói đã làm đủ các điều tôi đã nêu ra và kết luận vững chắc những chuyện làm Nail của người Việt phía trên thì tôi không còn gì để giải thích nữa,
    ......
    Nếu bác chủ muốn nói về những khó khăn của người Việt tại hải ngoại, thì bác chưa quyền nói câu đó, vì bác chưa thực sự trải nghiệm qua , nên không có đủ bằng chứng xác thực được. Giống như các bác nói, nói chuyện tốt thì dễ, chuyện xấu của mình khó ai dám nói. Vì tôi sau khi suy nghĩ, cũng muốn cho các bạn đọc ở Việt Nam biết thêm về cuộc sống của chính bản thân tôi, tôi không thể và cũng không dám nói đại diện cho người Việt Hải Ngoại vì mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau.

    Vì thế, bài tôi viết rất dài, nếu các bạn không chán thì lần tới tôi bắt đầu,
    xin phép trích dẫn lời bác nói

    Thứ nhất bác muốn kiểm chứng tôi có từng đến Mỹ hay chỉ là nghe người khác nói, thì tôi nói với bác thế này. tôi là người đến và gặp - nghe - nhìn và ghi nhận. vì tôi là người đi làm phim ah. và tôi cũng không phải người đi quay dạo rồi muốn nói gì thì nói như bác nghĩ, vì tôi đi là theo lời mời đa số từ phía chính phủ nước đấy mời. tôi không thích nói chuyện đấy tại đây nhưng phải nói để giúp bác khỏi lăn tăn. cái tôi nghe và thấy từ nhiều phía từ cả người Việt thân thiện lẫn người Việt chưa thân thiện, cả góc nhìn của những người từ phía chính phủ mời tôi đến.

    thứ hai tôi nghĩ bác xem và tự ái vì bác cũng là người làm nail, nhưng bác xem lại kỹ bác thấy từ nào tôi "hạ nhục miệt thị, kỳ thị và phỉ báng coi đó là một nghề hèn mọn, đáng khinh bỉ lên một công việc mà người Việt tại Mỹ" như bác kết luận. tôi nghĩ bác "chạm tự ái thôi" lúc nào bác bình tĩnh đọc lại giúp tôi nhé.

    Vì bản thân tôi cũng làm chủ tiệm Nail hơn 15 năm nay, một cái nghề mà cho tới giờ này tôi chưa bao giờ tự hào vì nó, nhưng cũng vì cuộc sống, nên tôi phải làm để nuôi gia đình.

    và đến giờ bác nuôi gia đình và các anh chị con bác thành đạt, tôi có phủ nhận chuyện đó đâu thậm chí tôi còn muốn nhắc 1 số người đừng quên chuyện đấy.

    Nhưng thôi nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền và nhiều tiền 1 cách lương thiện. Con cái của các gia đình người Việt tại Mỹ nhờ đó mà có điều kiện tốt hơn. Thế hệ thứ hai thứ ba…chuyển sang những công việc trí thức giờ đã trở thành một phần trong tầng lớp trí thức trung lưu ở Mỹ, Và để con cái được nên ông nên bà đấy là sự cay đắng của 1 thế hệ đi trước lao động và làm việc hi sinh cho con cái với bản chất rất VN nên bác nào ăn bơ Mỹ xong quẹt mỏ chửi bản chất VN thì nên nhìn mình và gia đình mình…

    tôi thường hay xem trên kênh discovery chương trình "dirty jobs" không lẽ cả 1 chương trình như vậy chuyên di hạ nhục các ngành nghề lao động bẩn?\\

    thứ ba toàn thấy tôi nói cái khó mà không nói cái được, thì thật là người trong nước nói cái được về Mỹ quá nhiều rồi, người chê ít, trường hợp chê Mỹ thật sự hiếm.
    các bác VK làm việc được kiếm được tiền về VN vui như têt xài tiền rất sướng vì vnd rẻ, ăn uống du lịch thoải mái, kể toàn chuyện hay chuyện vui, nhưng chả có bác VK nào về Vn nói mình đang khó khăn hưởng trợ cấp, và xoay làm sao có trợ cấp và giử trợ cấp cho chính phủ nó nuôi như thế nào? hoặc làm nail cực khổ? chẳng qua là tôi nói thật thôi.

    thậm chí 1 số bác VK còn làm như việc trợ cấp là chuyện đương nhiên chính phủ Mỹ phải làm. ngồi mát mà hưởng. làm không it 1 số người việt ảo tưởng bất chấp mọi thứ, bán nhà bán cửa, kết hôn giả trốn ở chui lao sang mỹ, tôi chỉ muốn nói cho họ hiểu thôi. tôi chỉ cung cấp ít thông tin để họ bớt ảo tường thế giới thiên đường đó.
    quan điểm là của mỗi người nên khó mà ép nhau được,

    chỉ mong bác ở chơi với diễn đàn và phân tích cái tôi chưa hiểu và chưa biết. tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị như đã nói từ đầu.

    P/s face book tôi luôn để ngỏ chờ thông tin phản biện từ các bác thấy không sai hoặc chưa đúng, nhưng cái tôi nhận được toàn nhưng câu vô văn hóa, chửi thề....lung tung. giọng văn đa phần là các bác lớn tuổi, có bác còn nói "tao đáng tuổi ông mày...." nhắn các bác thế này, nếu muốn dạy dỗ con cháu thì phải dạy một cách thuyết phục, nó nghỉ sai thì chỉ cho nó nghĩ đúng, chưa hiểu thì nói cho nó hiểu, chửi đổng chỉ làm nó khinh thôi. :)

    ***
    thuytram_dep
    07-03-2014, 02:19 PM

    Góc nhìn rất đa dạng, em rất thích điều này nhưng một số bác hơi nóng quá đâm ra dễ gây xung đột chỉ trích cá nhân...
    Lâu rồi mới có 1 topic nóng như vậy.

    ***
    dragonfly39
    07-03-2014, 02:21 PM

    Khi nào em sang Bay Area em sẽ hẹn anh dragonfly ra đi chơi rồi tối ngồi bên đóm lửa camping em sẽ tìm hiểu xem tại sao anh ấy lại mất niềm tin vào nước Mỹ như vậy. Khi nói chuyện với nhau như vậy sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng vẫn tôn trọng quan điểm của anh ấy vì nó xuất ra từ kinh nghiệm sống của anh ấy. Đó là niềm tin như tin vào tôn giáo cho nên không sửa được và không cố gắng sửa.
    .


    Em Nikonian2006, thấy em viết mấy bài mà anh chẳng dám trả lời vì "rút kinh nghiệm" lần trước, sợ tham gia với em rồi chẳng may do cách trình bày của anh nó dở quá lại làm em phật lòng, bởi vậy em để ý khi em viết bài thì anh "né" và "nín thinh". Nhưng mà em có viết đoạn trên xem chừng có chỗ hiểu nhầm khá lớn về ý của anh, nên anh phải trả lời với em.

    Anh tuần tự từng phần:

    1/Anh minh định nhiều lần nhưng không hiểu vì sao một số người xem thường bỏ qua: anh không "chống Mỹ", "bài Mỹ" (hay bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào).

    Thứ nhất: quan điểm của anh là ở đâu, quốc gia nào, dân tộc nào, thì cũng có cái tốt và cái xấu, người tốt và người xấu và anh có niềm tin mạnh mẽ là LUÔN LUÔN CÁI TỐT CHIẾM ĐA SỐ. Ở nơi nào có một người ăn cắp thì sẽ có gấp đôi gấp ba người lương thiện (chưa nói tới là người ăn cắp kia có thực sự là xấu tới mức đáng bị chửi rủa thậm tệ hay không). Anh chưa bao giờ mất niềm tin vào cái tốt.

    Bởi vì:
    - Từ một tập thể nhỏ như gia đình, lớn hơn là một dòng họ, một cơ sở nhỏ, một tỉnh, rồi quốc gia v.v.. hay cụ thể hơn là một diễn đàn, bất cứ khi nào cái xấu chiếm đa số thì lập tức tập thể đó, gia đình đó, khu đó, doanh nghiệp đó sẽ tự sụp đổ và bị đào thải, thay bằng một cái mới. Không bao giờ có kẻ tốt 100% và không có kẻ xấu 100% cho dù người đó có muốn.

    Thứ hai: anh cực kỳ tôn trọng các ý kiến khác biệt, ủng hộ việc tự do phát biểu ý kiến, rất không thích sự cực đoan, một chiều.

    Quan điểm của anh: Khi mà bạn nhìn vào một quốc gia A và thấy "ôi toàn cái tốt, thiên đường", ngược lại nhìn quốc gia B thì "ôi toàn xấu, thùng rác không hà", đó là khi bạn rơi vào sự cực đoan, thành kiến, và bạn lạc lối, xa rời sự thật.

    - Anh hoàn toàn không mất niềm tin vào nước Mỹ, và cũng không mất niềm tin vào Việt Nam. Anh nhìn thấy rõ Việt Nam đang lớn mạnh lên từng ngày, càng lúc càng có vị thế trên chính trường quốc tế, dân càng lúc càng giàu lên. Bên cạnh một số trò hư hỏng thì có vô số sinh viên giỏi giang chăm học và thành tựu vẻ vang cho giống nòi.

    Thứ ba: Em có nhận thấy các bài phản biện của anh, như một phép thử (bạn nói và chỉ trích thì giỏi nhưng bạn có làm được không) đã đưa lên một sự thật khá khôi hài:

    - Nói và tung hô/đòi cái quyền "tự do phát biểu ý kiến" là rất dễ, nhưng thực hành khó lắm !

    - Chỉ trích chê bai Việt Nam đủ thứ cái (kém văn minh, độc tài, không cho tự do phát biểu v.v..). Nhưng những gì diễn ra cho thấy, chính ngay những người thường chê bai/lên án đó, lại chỉ dành cái quyền "tự do phát biểu" (ở đây là chỉ trích Việt Nam và ca tụng quốc gia nào đó họ ưa thích) cho họ. Còn khi gặp chuyện trái ý thì lập tức hiện tượng "bỏ bóng đá người" xảy ra ngay, không hề tôn trọng chính những giá trị họ thường tung hô ca ngợi. Chính họ dù thường tự hào là sống ở xứ sở "văn minh" nhưng lại thể hiện thái độ rất khó chấp nhận ý kiến khác biệt (trong khi lẽ ra phải ngược lại mới đúng)

    Anh không cần chỉ ra, tự em xem, bao nhiêu bài viết mang tính cánh "bỏ bóng đá người" nhằm vào anh trong topic này và các topic khác, mỗi khi anh có phát biểu "trái ý" và "đụng chạm tới Hoa Kỳ".

    Anh hết sức đồng ý và ủng hộ ý dưới đây.

    Ko thể lấy 1 bài báo đăng tin là 1 đứa du côn đâm chết 1 bà già, rồi bảo: đấy, nước Mỹ của các ông đấy, tự do, văn minh, an toàn đấy. Viết vậy họ ko bị thuyết phục, vì phán xét 1 bức tranh khi chỉ thấy 1/ triệu bức tranh đó.

    Vì sao bạn lôi một vài chuyện xấu ở Việt Nam ra rồi kết luận theo kiểu vơ đũa cả nắm được, trong khi tôi mang những việc xấu tôi thấy ở nơi tôi sống (Hoa Kỳ) thì lại không được và lại là "nói xấu nước Mỹ", "chống Mỹ cứu nước", rồi nào là "nằm vùng" v.v..

    - Vậy cho nên khi có một số bạn dùng một vài tin, một vài việc bất như ý xảy ra, rồi qui kết rằng đó là "bản chất người Việt Nam".

    - Chỉ đợi dịp thì lấy một vài tin tức về cái xấu xảy ra được các báo chí Việt Nam đăng tải, viết toàn những thứ "màu đen" về Việt Nam, tạo một cảm giác rất sai lạc (theo ý chủ quan của anh) là Việt Nam mình coi như "thôi rồi Lượm ơi", sắp "tiêu" rồi và "những việc như vậy chỉ xảy ra ở Việt Nam" còn "nước ngoài" là không có, thì anh sẽ tham gia, đưa cụ thể những việc anh thấy, chứng kiến, trải nghiệm (một số có kèm link em thích thì xem) ở Hoa Kỳ để phản biện.

    - Anh không xuyên tạc và chưa bao giờ nói rằng "cả nước Mỹ, bản chất người Mỹ" là như thế cả. Anh chỉ góp thêm một góc nhìn, một mảng màu khác trong bức tranh toàn cảnh để dung hòa. Nếu anh hoàn toàn mất niềm tin vào Hoa Kỳ thì anh đã đưa gia đình con cái rời khỏi xứ này lâu rồi.

    Nhưng giữa "niềm tin" và "thần tượng hóa thái quá" nó có một sự khác biệt lớn.

    Cuối cùng, xây dựng không có nghĩa chỉ toàn trích dẫn và đưa những tin tức xấu, những gương xấu ra làm "điển hình" để có dịp chỉ trích. Rất nhiều gương người tốt việc tốt, ví dụ gia đình chị bán ve chai lượm được vàng, không tham, tìm và đợi trả cho người bị mất. Rồi dân hè nhau phụ thu nhặt hàng tấn xoài bị rơi đổ, bao nhiêu người đóng góp tiền giúp những hoàn cảnh bệnh tật nghèo khó mỗi khi báo Dân Trí kêu gọi v.v..Nếu bạn thật sự muốn xây dựng Việt Nam, có ý tốt với Việt Nam, vì sao không hề thấy bạn trích dẫn những cái tốt ra để khen ngợi, khuyến khích ?

    - Anh là người Việt Nam, với anh thì sống ở Việt Nam vẫn là sung sướng nhất, không ở đâu bằng quê hương của mình. Có người chấp nhận có "mẹ ruột", "mẹ nuôi", rồi còn "má hai", "má ba" (nhiều ba nhiều má khác nữa - việc này không có gì sai, anh không chỉ trích nhé). Riêng anh thì "quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi".

    Thân mến.

    ***
    Colour-Blind
    07-03-2014, 02:25 PM

    Về quan điểm của bác dragonfly39 ở post #90 em hoàn toàn đồng ý. Em sinh ra và lớn lên ở VN, cụ thể là ngay tại SG. Hàng ngày sống và chứng kiến bao nhiêu cái xấu xung quanh xảy ra, bản thân cũng gặp không ít bất công trong học tập, công việc...nhưng chưa bao giờ em mất niềm tin vào người Việt. Nếu có mất niềm tin, thì em mất niềm tin vào cụ thể một cá nhân/tổ chức nào đó đã làm sai và lặp đi lặp lại có hệ thống mới khiến em mất hẳn lòng tin về họ. Còn nếu chỉ vì hoàn cảnh, lỡ tay phạm phải sai lầm thì em hoàn toàn thông cảm và không bi quan đến nỗi chỉ 1 lần sai mà đánh giá xấu cả con người đó.

    Chính vì vậy, cho dù có nghe kể xấu về một quốc gia/dân tộc nào chứ đừng nói là nói xấu Mỹ, thì em cũng không ấu trĩ đến nỗi tin ngay là quốc gia/dân tộc đó xấu.

    ***
    dragonfly39
    07-03-2014, 02:27 PM

    Góc nhìn rất đa dạng, em rất thích điều này nhưng một số bác hơi nóng quá đâm ra dễ gây xung đột chỉ trích cá nhân...
    Lâu rồi mới có 1 topic nóng như vậy.

    Bài viết của tôi làm bài của bạn bị sang trang, tôi trích lại để các bạn vào sau có dịp đọc.

    ***
    dragonfly39
    07-03-2014, 02:41 PM
    ...
    tôi thường hay xem trên kênh discovery chương trình "dirty jobs" không lẽ cả 1 chương trình như vậy chuyên di hạ nhục các ngành nghề lao động bẩn?

    thứ ba toàn thấy tôi nói cái khó mà không nói cái được, thì thật là ng trong nước nói cái được về Mỹ quá nhiều rồi, người chê ít, trường hợp chê Mỹ thật sự hiếm.

    các bác VK làm việc được kiếm được tiền về VN vui như têt xài tiền rất sướng vì vnd rẻ, ăn uống du lịch thoải mái, kể toàn chuyện hay chuyện vui, nhưng chả có bác VK nào về Vn nói mình đang khó khăn hưởng trợ cấp, và xoay làm sao có trợ cấp và giử trợ cấp cho chính phủ nó nuôi như thế nào? hoặc làm nail cực khổ? chẳng qua là tôi nói thật thôi.

    thậm chí 1 số bác VK còn làm như việc trợ cấp là chuyện đương nhiện chính phủ Mỹ phải làm. ngồi mát mà hưởng. làm không it 1 số người việt ảo tưởng bất chấp mọi thứ, bán nhà bán cửa, kết hôn giả trốn ở chui lao sang mỹ, tôi chỉ muốn nói cho họ hiểu thôi. tôi chỉ cung cấp ít thông tin để họ bớt ảo tường thế giới thiên đường đó.

    quan điểm là của mỗi người nên khó mà ép nhau được,

    chỉ mong bác ở chơi với diễn đàn và phân tích cái tôi chưa hiểu và chưa biết. tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị như đã nói từ đầu.

    P/s face book tôi luôn để ngỏ chờ thông tin phản biện từ các bác thấy không sai hoặc chưa đúng, nhưng cái tôi nhận được toàn nhưng câu vô văn hóa, chửi thề....lung tung. giọng văn đa phần là các bác lớn tuổi, có bác còn nói "tao đáng tuổi ông mày...." nhắn các bác thế này, nếu muốn dạy dỗ con cháu thì phải dạy một cách thuyết phục, nó nghỉ sai thì chỉ cho nó nghĩ đúng, chưa hiểu thì nói cho nó hiểu, chửi đổng chỉ làm nó khinh thôi. :)

    Rất là khâm phục bạn Cukhoaicodon và tôi hết sức ủng hộ mục đích của bạn ở đoạn tôi in đậm.


    Quá khứ tôi từng gửi nhiều bài cho báo Dân Trí, viết về cuộc sống thực tế và những khó khăn ở bên này. Không như những lời hoa mỹ, xuất phát từ trí tưởng tượng của một thiểu số từ bên này về Việt Nam lan truyền. Việc bên nhà bây giờ có hẳn một kênh truyền hình ở đây, rồi báo mạng vnexpress, internet v.v.. đặc biệt là kênh phobolsa tv, vietweekly trên youtube, với những buổi nói chuyện của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, những video clip thực tế vô cùng sống động ở ngay Bôn Xà, và đồng bào Việt Nam trong nước đi du lịch Mỹ "như đi chợ", cũng giúp rất nhiều cho việc trao đổi thông tin thực tế ở hai bên.

    Về vấn đề đả kích cá nhân, tôi góp ý bạn nên để nguyên những lời khiếm nhã trên facebook, đừng xóa. Ngay tại thời điểm ai đó "bỏ bóng đá người" thì tự họ đã mặc nhiên công nhận họ đuối lý/không đủ sức phản biện và càng làm điều bạn viết/nói thuyết phục hơn.

    ***
    Colour-Blind
    07-03-2014, 02:57 PM

    Hiện tại em đang có 1 gia đình người bà con đang có cái ảo tưởng về cuộc sống hoa lệ, kiếm tiền dễ như nhặt lá ở bên US: Họ đang trong diện chờ xét bảo lãnh đã gần 8 năm nay (mẹ vợ bảo lãnh). Chỉ vì thế mà 8 năm nay gác hết mọi công việc làm ăn, chỉ nằm khòe ở nhà, vay tiền bà con họ hàng sinh sống với lời hứa qua được Mỹ là sẽ có tiền trả hết cả gốc lẫn lời. Cho dù bao nhiêu người can ngăn hết lời, tạo cơ hội công ăn việc làm cho trong thời gian đợi chờ này họ vẫn không chịu làm, chấp nhận sống tạm bơ chờ ngày xuất cảnh. Nhiều lần em hỏi thì trả lời với em là qua đó đi rửa chén thôi cũng đủ tiền để trả hết nợ ở VN mà còn dư để về VN chơi thoải mái. Thật sự không biết do nghe ai mà lại có cái ảo tưởng tai hại này nữa.

    Còn về phần gia đình em, cả nhà đang có dự định trong tương lai cho mấy đứa nhỏ, nhưng vẫn còn băn khoăn giữa Mỹ và Úc, không biết ở đâu có môi trường sống và học tập phù hợp hơn để cho mấy đứa qua học, và băn khoăn về vấn đề bắt đầu cho qua học từ độ tuổi nào là hợp lý, là tốt nhất để gom góp chuẩn bị. Gia đình em đang tìm hiểu, nghe rất nhiều lời khuyên từ cô chú anh chị dượng dì sống cả hai bên US và Úc, nhưng em vẫn đang muốn nghe thêm nữa từ các bác. Mong các bác tiếp tục.

    ***
    dragonfly39

    07-03-2014, 03:01 PM
    ....
    Gửi bác pterpm:

    Trước hết mở đầu topic của bác cukhoaicodon có ghi là: "Threa này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tôi và mở hoàn toàn đề các bác thể hiện suy nghĩ về vấn đề này (lưu ý không đề cập vấn "đề chính trị nhé)" thì em nghĩ đọc vào nó rất rõ ràng, rõ nghĩa, không cần phải giải thích thêm về mục đích của topic này.

    Thứ hai, khi có các bài viết của bác dragonfly39, chưa xét đúng sai, nhưng bác ấy cũng viết hoàn toàn rõ ràng dựa trên cá nhân những gì bác ấy thấy/biết diễn ra xung quanh nơi bác ấy đang cư ngụ. Em không thấy bác dragonfly39 viết để đả kích cụ thể 1 cá nhân nào trong topic này. Vì thế khi bác post bài chỉ đích danh cụ thể bác dragonfly39 đánh giá bác ấy thế này, cuộc đời bác ấy thế nọ...em mới cảm thấy làm như vậy là không fairplay, bức xúc giùm mới viết vài dòng nói hộ.

    Thứ ba, giả dụ bác dragonfly39 hay bất kỳ ai trong topic này có hành động gì không đúng, sai trái...mà bác không hài lòng thì bác có thể nêu rõ quan điểm của mình để bác bỏ hay giáo huấn lại bằng một bài viết rõ ràng như các bác khác. Bác hoàn toàn có quyền đó. Nhưng vì bác không làm như vậy mà lại nói xấu hổ khi mang cùng dòng máu này nọ. Nếu có người nào đó đang làm chuyện đáng xấu hổ thì người phải xấu hổ là người đang làm chuyện đó, không phải em, em không việc gì phải xấu hổ vì lỡ mang chung dòng máu với họ. Đó cũng mới là nguyên nhân em post trong #30 để thể hiện quan điểm. Và trong post đó em không khẳng định bác hay bất kỳ ai, kể cả em, là ai có trình độ như thế nào, ai cao hơn ai vì chúng ta đâu có biết con người thật của nhau mà dám đánh giá. Vì vậy nếu bác nói "Gởi tới bác Colour-Blind, bác có lẽ cho tôi chưa đủ trình độ để nói chuyện với bác, như bài viết của bác phía trên, nhưng những thứ bác đưa vào câu nói trả lời tôi, thì bác cũng nên nhìn lại một chút..vì bác cũng chắng hơn tôi làm mấy trong cư xử cộng đồng" thì em thấy có vẻ bác hơi chủ quan, hoặc là hiểu lầm ý trong bài viết của em.

    Và, nếu em có cái gì sai trong cách cư xử cộng đồng, thì em xin bác và các bác trong này giáo huấn cho em rõ em đang sai chỗ nào. Em xin lắng nghe, tiếp nhận và sẵn sàng chỉnh sửa cho phù hợp với chuẩn mực chung, nếu thật sự em đang sai.

    Và vì bác viết bác không thích tham gia cái chốn thị phi đấu tố này nữa, bác chia tay nên cuối #30 em mới ghi như thế.

    Em thật sự không thích kiểu tranh luận bằng cách post bài đả kích cá nhân, không thích mình bị đả kích vì vậy khi thấy người khác bị đả kích vô lý em cũng không thích.

    Ở vị trí một người VN đang sống trong nước, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống hải ngoại, nên em rất thích nghe mọi câu chuyện, mọi quan điểm về cuộc sống bên đó cho dù tốt hay xấu, đúng hay sai. Ở đây là mọi người đang chia sẻ về những cái khó khăn của người Việt ở nước ngoài, chứ không phải là câu chuyện của một người ở tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu về cuộc sống ở nước ngoài, vì vậy không hề có cái gọi là phân biệt đẳng cấp trong câu chuyện.

    cukhoaicodon, dragonfly39, minhnhut, Văn Khoa, kevinle4230, Nokian2006, và cả bác pterpm...câu chuyện của mỗi người kể ra là thể hiện góc nhìn, một quan điểm của mỗi cá nhân qua sự việc tự mình chứng kiến tại nơi mình sinh sống. Có thể câu chuyện các bác khác nhau, quan điểm các bác đối nghịch nhau nhưng đó cũng là 1 tư liệu đáng để người trong nước như em xem xét và học hỏi, không có câu chuyện/quan điểm của ai đáng giá hơn hay kém giá trị hơn câu chuyện của người khác.

    Nếu bác pterpm sẵn lòng kể về câu chuyện của bác thì em cũng rất cảm ơn, và xem nó đáng giá như câu chuyện/quan điểm của bất kỳ ai trong topic này. Còn nếu bác cảm thấy không thích, không tiện để chia xẻ vì nhiều lí do thì em cũng cảm ơn, em không dám ép.

    Rất cảm ơn bạn Colour-Blind, cái sự "bức xúc giùm mới viết vài dòng nói hộ" rất là đáng trân trọng và cần thiết (Nó giúp thêm dũng khí cho bất cứ ai thực sự yêu chuộng quyền được tự do phát biểu một cách công bằng và văn minh).

    Đặc biệt là khi nhìn thấy rõ tình hình là "có cả một xe tải đá chờ sẵn chuẩn bị ném","đạn lên rột rột" (nói vui thôi nhé), "nói hộ" coi chừng sẽ bị "dính đạn" bạn vẫn không ngại nói lên một chút công bằng. Điều đó chứng minh niềm tin của tôi vào Việt Nam và con người Việt Nam là không hề đặt sai chỗ.

    - Khoảng năm năm trước, bầu không khí ở Bôn Xà vẫn còn rất ngột ngạt, ít ai dám mở miệng nói lên ý kiến khác biệt của mình. Lo làm ăn và sống cho yên thân. Hậu quả từ việc "dám" ca ngợi Việt Nam/hay nói lên ý kiến khác biệt nó như thế nào thì tôi không đi sâu (nhìn việc xảy ra với bạn CuKhoaiCodon ở facebook của bạn ấy để tạm hình dung), đại khái nhẹ thì bị đái vào ngay cửa hàng/cửa tòa soạn, nặng thì bị ngăn trở việc làm ăn buôn bán bằng đủ thứ hình thức phá hoại. Nhưng chính nhờ những người như bạn, cụ thể là vietweekly rồi sau này là phố Bolsa TV, đã dám chính thức không giữ im lặng nữa, mọi người vượt qua nỗi sợ hãi, nắm tay nhau đi xem ca nhạc giữa một rừng "chửi bới vô cùng tục tĩu", chấp nhận việc bị ăn đấm (lén), bị đòi đốt tòa báo v.v..để nói lên ý kiến của mình về Việt Nam, hiện giờ bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn, thân thiện hơn và mọi người hiểu nhau hơn.

    ***
    Tran Kieu Anh
    07-03-2014, 03:09 PM

    @BQT: ...
    cukhoaicodon, dragonfly39, minhnhut, Văn Khoa, kevinle4230, Nokian2006, và cả bác pterpm...câu chuyện của mỗi người kể ra là thể hiện góc nhìn, một quan điểm của mỗi cá nhân qua sự việc tự mình chứng kiến tại nơi mình sinh sống. Có thể câu chuyện các bác khác nhau, quan điểm các bác đối nghịch nhau nhưng đó cũng là 1 tư liệu đáng để người trong nước như em xem xét và học hỏi, không có câu chuyện/quan điểm của ai đáng giá hơn hay kém giá trị hơn câu chuyện của người khác..

    Các câu chuyện của các bác kể đều rất hay và thú vị.

    Em thích cách hành văn của bác dragonfly39 và bác minhnhut. Đa số các bác ca ngợi những điều tốt đẹp của thế giới văn minh phát triển, riêng bác dragonfly39 lại đi tìm hiểu những mặt xấu, những góc khuất và những đau khổ của nó, em nghĩ bác ấy là 1 người rất có tâm hồn đấy ạ.

    Em lót dép hóng các bác kể chuyện tiếp :)

    ***
    11002
    07-03-2014, 03:28 PM

    Bravo anh minhnhut!

    Khâm phục nghị lực học tập và làm việc để vươn lên của anh ở Mỹ.

    Loạt bài viết rất thật.

    Việc trãi lòng như thế khiến chúng ta gần nhau hơn.

    ***
    11002
    07-03-2014, 03:32 PM

    Xã hội nào cũng có 2 mặt tốt và xấu và như bài viết ở thread http://www.vnphoto.net/forums/showth...86#post3080086.

    Có người viết về chính luận thì cũng có người viết về phiếm luận, biếm họa...

    Ngay trước cổng chùa có Ông Thiện và Ông Ác

    Một ông lo giáo dục và một ông lo trừng trị để cuộc sống tốt đẹp hơn

    Trong đời thực cũng vậy, có bộ giáo dục và bộ tư pháp.
    Tiếc rằng ở VN 2 mặt này vẫn còn yếu và loay hoay ...

    ***
    Mekong@oz
    07-03-2014, 03:38 PM

    Cái Khó Trong Cuộc Sống, hay Gian Nan Kiếp Trần Thế... không ai qua khỏi, ở đâu cũng có lúc ta nén tiếng Chửi thề ;-)

    Cuộc sống Muôn Mầu, xã hội hỗn tạp, đâu cũng có. Có khác chăng là những niềm vui lớn, nhỏ , hy vọng tươi sáng cho tương lai.

    Em chưa đọc hết và đọc kỹ những phần góp ý trên, nên không có ý riêng thêm. Chỉ mong các bác Tán Gẫu theo tâm tình Tán Gẫu ... nhé ;-).
    ;-)

    ***
    11002
    07-03-2014, 03:40 PM

    @BQT: Trước hết em xin phép hỏi các bác ở BQT của VNPT bài viết của bác pterpm ở trước bài viết #30 của em đâu rồi, sao giờ em tìm lại không thấy nữa ? Vì phải có bài viết đó thì người đọc sau mới hiểu được vì sao em viết ở post #30, tại sao tự dưng bài viết của bác pterpm lại mất tăm mất tích vậy ?

    Gửi bác pterpm:

    Trước hết mở đầu topic của bác cukhoaicodon có ghi là: "Threa này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tôi và mở hoàn toàn đề các bác thể hiện suy nghĩ về vấn đề này (lưu ý không đề cập vấn "đề chính trị nhé)" thì em nghĩ đọc vào nó rất rõ ràng, rõ nghĩa, không cần phải giải thích thêm về mục đích của topic này.

    Thứ hai, khi có các bài viết của bác dragonfly39, chưa xét đúng sai, nhưng bác ấy cũng viết hoàn toàn rõ ràng dựa trên cá nhân những gì bác ấy thấy/biết diễn ra xung quanh nơi bác ấy đang cư ngụ. Em không thấy bác dragonfly39 viết để đả kích cụ thể 1 cá nhân nào trong topic này. Vì thế khi bác post bài chỉ đích danh cụ thể bác dragonfly39 đánh giá bác ấy thế này, cuộc đời bác ấy thế nọ...em mới cảm thấy làm như vậy là không fairplay, bức xúc giùm mới viết vài dòng nói hộ.

    Thứ ba, giả dụ bác dragonfly39 hay bất kỳ ai trong topic này có hành động gì không đúng, sai trái...mà bác không hài lòng thì bác có thể nêu rõ quan điểm của mình để bác bỏ hay giáo huấn lại bằng một bài viết rõ ràng như các bác khác. Bác hoàn toàn có quyền đó. Nhưng vì bác không làm như vậy mà lại nói xấu hổ khi mang cùng dòng máu này nọ. Nếu có người nào đó đang làm chuyện đáng xấu hổ thì người phải xấu hổ là người đang làm chuyện đó, không phải em, em không việc gì phải xấu hổ vì lỡ mang chung dòng máu với họ. Đó cũng mới là nguyên nhân em post trong #30 để thể hiện quan điểm. Và trong post đó em không khẳng định bác hay bất kỳ ai, kể cả em, là ai có trình độ như thế nào, ai cao hơn ai vì chúng ta đâu có biết con người thật của nhau mà dám đánh giá. Vì vậy nếu bác nói "Gởi tới bác Colour-Blind, bác có lẽ cho tôi chưa đủ trình độ để nói chuyện với bác, như bài viết của bác phía trên, nhưng những thứ bác đưa vào câu nói trả lời tôi, thì bác cũng nên nhìn lại một chút..vì bác cũng chắng hơn tôi làm mấy trong cư xử cộng đồng" thì em thấy có vẻ bác hơi chủ quan, hoặc là hiểu lầm ý trong bài viết của em.

    Và, nếu em có cái gì sai trong cách cư xử cộng đồng, thì em xin bác và các bác trong này giáo huấn cho em rõ em đang sai chỗ nào. Em xin lắng nghe, tiếp nhận và sẵn sàng chỉnh sửa cho phù hợp với chuẩn mực chung, nếu thật sự em đang sai.

    Và vì bác viết bác không thích tham gia cái chốn thị phi đấu tố này nữa, bác chia tay nên cuối #30 em mới ghi như thế.

    Em thật sự không thích kiểu tranh luận bằng cách post bài đả kích cá nhân, không thích mình bị đả kích vì vậy khi thấy người khác bị đả kích vô lý em cũng không thích.

    Ở vị trí một người VN đang sống trong nước, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống hải ngoại, nên em rất thích nghe mọi câu chuyện, mọi quan điểm về cuộc sống bên đó cho dù tốt hay xấu, đúng hay sai. Ở đây là mọi người đang chia sẻ về những cái khó khăn của người Việt ở nước ngoài, chứ không phải là câu chuyện của một người ở tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu về cuộc sống ở nước ngoài, vì vậy không hề có cái gọi là phân biệt đẳng cấp trong câu chuyện.

    cukhoaicodon, dragonfly39, minhnhut, Văn Khoa, kevinle4230, Nokian2006, và cả bác pterpm...câu chuyện của mỗi người kể ra là thể hiện góc nhìn, một quan điểm của mỗi cá nhân qua sự việc tự mình chứng kiến tại nơi mình sinh sống. Có thể câu chuyện các bác khác nhau, quan điểm các bác đối nghịch nhau nhưng đó cũng là 1 tư liệu đáng để người trong nước như em xem xét và học hỏi, không có câu chuyện/quan điểm của ai đáng giá hơn hay kém giá trị hơn câu chuyện của người khác.

    Nếu bác pterpm sẵn lòng kể về câu chuyện của bác thì em cũng rất cảm ơn, và xem nó đáng giá như câu chuyện/quan điểm của bất kỳ ai trong topic này. Còn nếu bác cảm thấy không thích, không tiện để chia xẻ vì nhiều lí do thì em cũng cảm ơn, em không dám ép.


    BQT không ai xóa bài nếu không vi phạm.

    Post#29 của bác pterpm là bác ấy tự xóa, quyền xóa bài là của TV và nếu bác ấy muốn undelete, vui lòng PM cho BQT để undelete.

    @ Color-Blind: Anh đang xem và trân trọng từng bài viết trãi lòng của các TV: cukhoaicodon,minhnhut, Nikonian2006, dragonfly39, lao_ong, Color-Blind, thuytram_dep, accord2013 và nhiều TV khác nữa (sorry các bác nếu em chưa ghi ra hết) ...

    Qua các bài viết thật lòng, chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn, tin yêu nhau hơn.

    ***
    apham
    07-03-2014, 04:04 PM

    Topic này ko có post bị xóa nha các bác, em xem post thứ 30 vẫn bình thường mà.

    Rảnh có gì em share câu chuyện đi làm bị mấy đứa nước ngoài cứ coi thường dân VN, nhưng khi mình làm có kinh nghiệm và giỏi rồi thì tụi nó hết dám ho he luôn.

    ***
    Colour-Blind
    07-03-2014, 04:23 PM

    @11002 & apham: Cảm ơn hai bác đã giải đáp thắc mắc.

    Em hỏi chỉ vì không tìm thấy bài viết đó nên hỏi chứ ko dám nói là do BQT xóa bài :). Nếu không có bài đó, các bác vào sau đọc em sợ không hiểu, lại nói em bỏ bóng đá người...

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 06:48 PM

    1. Trước khi em viết tiếp thì em cám ơn anh minhnhut, dragonfly anh chủ topic và anh laoong đã bỏ thời gian chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với mọi người.

    2. Phần tham gia tiếp theo của em gồm hai phần. Phần đầu em gửi riêng cho anh petrpm và phần sau là anh chủ topic với anh dragonfly.

    Gửi anh petrpm

    3. Hôm nay là em rất may mắn. Lúc em viết em mời anh ở lại em nghĩ anh chắc như anh oldman gặp phải bài nói về nail là bỏ luôn forum vì bực. Trong tình hình hiện tại, em không muốn thấy thành viên lâu năm bỏ đi chỉ vì những vấn đề tranh luận.

    4. Sau khi anh giải thích thêm bài cuối cùng anh viết thì em đã hiểu và em muốn nói đến bài viết đó.

    5. Cái mà anh đã định bỏ đi em có học nó gọi là emotional trigger nghĩa là một sự kiện đối với người khác là bình thường nhưng với anh tạo ra một cảm xúc mạnh và anh không kiềm chế được. Anh phải phán ứng lại mạnh mẽ. Khi anh nhận ra được điều này, trong cuộc sống anh sẽ phản ứng tốt hơn.

    6. Trong bài anh viết, em thấy anh không yêu nghề và tự hào là chủ tiệm nail của anh. Em cho rằng điều đó không đúng. Lẽ ra phải là ngược lại. Nhưng em hiểu tại sao. Em nghĩ có lẽ chưa ai giải thích việc này với anh. Em mong là em giải thích xong anh sẽ suy nghĩ lại trong tương lai.

    7. Để em so sánh em với anh. Khi mẹ anh sinh anh ra, anh không có quyền lựa chọn là anh tự nhiên có kỹ năng học tốt tiếng Anh hoặc học giỏi đại học chẳng hạn (gọi là academic smart). Đó là trời cho. Em may mắn hơn em được trời cho. Ở mặt khác, em đã từng nói, VN mình có nhiều bạn rất thông minh, nhưng họ không may mắn như em không được đào tạo tốt chứ không phải họ dở hơn em. Cho nên em không lấy cái may mắn của mình để coi thường những người lao động khác. Nếu họ có quyền chọn lựa, họ không bao giờ chọn lựa như vậy.

    8. Anh chỉ nên cảm thấy hổ thẹn với nghề anh làm khi nào (giả sử như) anh làm việc không lương thiện đi lừa đảo người khác. Việc em giả sử như anh nói anh không có kỹ năng đi học đại học không phải là một cái tội cho nên anh không vì đi làm nail mà anh tự hạ mình và mặc cảm với nghề khác như luật sư bác sĩ.

    9. Anh đọc bài của em, hãy tĩnh lặng suy nghĩ và nếu thấy hợp lý từ đây trở đi anh phải tự hào nghề của anh đang làm. Anh tạo ra tiền bằng chính khả năng của anh, anh nuôi dạy con anh tốt (thế hệ F2 sau này lỡ nó thành luật sư bác sĩ) đó là điều rất đáng tự hào.

    10. Em nghe nói nghề nail hay bị hóa chất. Anh thử xem về lâu dài có ảnh hưởng sức khỏe không. Em không biết rõ. Nếu giả sử là vậy, và giả sử anh không phòng được, thì anh mới nên đổi nghề. Anh đừng nên bước vào nghề nào mà anh không có khả năng làm tốt. Tại sao anh đã làm tốt 15 năm rồi lại phải đổi?

    11. Khi anh không cảm thấy tự hào về điều anh đã làm, anh sẽ bị người khác hoặc xung quanh tấn công hoài. Phải đối diện với nó, xử lý nó. Không né tránh nó. Nếu như anh không làm được điều đó, sau này anh gặp trường hợp ai "trigger" anh trở lại về nghề nail, anh email sự kiện đó cho em biết. Em sẽ giải thích bằng lý lẽ cho anh hiểu.

    ***
    Nikonian2006
    07-03-2014, 07:18 PM

    1. Phần hai của topic em gửi hai anh dragon và anh chủ topic cukhoaicodon. Anh minhnhut, em đã đọc hết bài của anh rồi.

    2. Anh dragon, khi hai người tranh luận với nhau, nếu họ chưa hiểu rõ nhau rất dễ dàng họ hiều lầm ý kiến của nhau và họ cho rằng người kia tấn công họ cho nên họ tấn công lại. Bỏ bóng đá người. Kết quả là vấn đề cần nói không nói, chỉ chuyên chửi nhau hành hạ cái xấu của nhau bởi vì ai lại không có cái xấu. Muốn hiểu nhau phải bỏ qua việc bị tấn công và quay trở lại chủ đề cần nói.

    3. Với anh, phải tốn một thời gian dài mới hiểu được điều anh muốn nói. Nhưng em cho rằng cũng tại vì chưa hiểu nhau (do xa lạ) cho nên các anh khác mới nghĩ rằng anh nằm mùng chống muỗi.

    4. Nếu như cả hai anh dragon và anh chủ nói rằng đừng ngộ nhận Mỹ là thiên đường, em đồng ý 100%. Những chuyện mà anh chủ nói về những cái chưa thành đạt của người Việt bao gồm cả việc không hội nhập được vào xã hội mới là hoàn toàn chính xác. Bên Úc hay Mỹ đều như nhau không khác. Nhưng em đã lý giải cho điều này chi tiết trong bài trước vì hai điều:

    - tuổi đã lớn thế hệ F1 đã vượt khỏi tuổi học đại học

    - không may mắn có khả năng học được tiếng Anh cho nên khó hội nhập văn hóa mới

    5. Đó không phải là một cái tội, không phải họ muốn như vậy mà do khả năng không làm được. Mà khả năng tự nhiên là do trởi ban cho.

    6. Xã hội tư bản không phải là thiên đường, em đã nói là nó không tạo ra triệu phú cho mọi người. Nhưng nó tạo ra cơ hội rất nhiều cho anh trở thành triệu phú nếu anh có khả năng đó. Nếu anh có khả năng đi học, nó sẽ cho anh cơ hội đi học cao cỡ nào cũng được. Cái đó là cái tưởng nhỏ nhưng rất khác biệt với xã hội VN. Nó tạo ra xã hội có luật pháp bình đẳng tương đối mọi người ai cũng như ai. Nó làm cho anh cảm thấy yên tâm khi anh làm ăn lương thiện. Anh được tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của anh. Cái đó rất quan trọng. Anh mở cơ sở làm ăn, anh không cần phải lo lắng hối lộ cho anh nào có quyền thế. Anh không phải quan tâm đến việc phải tặng bao thư cho cục thuế xuống hỏi thăm sức khỏe anh. Nhưng anh phải nỗ lực lao động. Là một người di dân, anh sẽ phải nỗ lực và mạnh mẽ hơn dân bản xứ. Nếu anh làm được điều đó, tương lai rất tốt đẹp sẽ đến với anh. Và ngược lại.

    7. Ngược lại, nếu em không có khả năng hoặc không biết tận dụng cơ hội American Dream thì kết quả như anh cukhoaicodon đã nói, kết quả là em sống ở xã hội văn minh nhưng em không học được cái mới và mang theo những văn hóa của thế giới thứ ba rồi có thể là tính xấu trong mắt của xã hội văn minh.

    8. Để em tóm lại nhe, em xác nhận những việc hai anh nói là có thật băng đảng, chém giết, tội phạm, lao động phổ thông, không hội nhập tốt là hoàn toàn thật sự. Nhưng đó chỉ là một bộ mặt. Bên cạnh đó, vẫn có những người Việt dù là F1 vẫn lao động tốt và vẫn có tương lai rất tốt đẹp do may mắn tiếp thu được American Dream tạo ra.

    (còn tiếp)

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    (tiếp theo)
    Phần 7

    Nikonian2006
    07-03-2014, 07:40 PM

    1. Trong post này em gửi đến anh colourblind về sự so sánh giữa xã hội Úc và Mỹ. Bạn nào có cái nhìn khác hơn thì bạn viết bổ sung giúp.

    2. Hai thằng này điều có mặt tốt và xấu như em nói bên dưới và phải tùy thuộc vào bản thân anh muốn điều gì thì anh sẽ chọn một trong hai.

    3. Anh sẽ chọn Mỹ khi nào anh muốn kinh tế thật mạnh, cạnh tranh thật nhiều và kết quả là cơ hội kiếm tiền (từ đi làm thuê hoặc kinh doanh) nhiều hơn. Chính vì khả năng cạnh tranh quá cao cho nên đồ đạc của nó rẻ hơn và bất cứ thứ gì cũng có thể mua dễ dàng không cần phải đi kiếm ở nước khác mua nhập vào. Đại học nhiều hơn, cuộc sống tấp nập và đông hơn vui hơn. Tất cả những đại học hàng đầu thế giới đều nằm ở Mỹ.

    4. Tuy nhiên, cái nó không bằng Úc là an ninh tệ hơn một phần do tự do sở hữu súng phần khác là do dân số quá đông và nhiều sắc dân nhiều văn hóa khác nhau. Cái không bằng thứ hai là an sinh xã hội. Bảo hiểm y tế phải tự mua nhà nước không cho đối với người đi làm bình thường. Con của anh học đại học phải đi vay một số tiền khổng lồ học xong rồi nhất là học mấy ngành dữ như bác sĩ luật sư thì tiền bỏ ra như núi.

    5. Ở Úc, xã hội do ít dân và không tạp chủng nhiều cho nên rất an ninh. An sinh xã hội của Úc cực kỳ tốt. Tất cả các chế độ xã hội dành cho người già và trẻ em cực kỳ xuất sắc. Bảo hiểm y tế tuyệt vời không đi làm vẫn được bảo hiểm y tế. Đại học không bằng Mỹ nhưng không thua Mỹ bao xa không phải khoảng cách như đại học Mỹ và và đại học Việt Nam. Môi trường học tập tốt. Xã hội ít kỳ thị hơn Mỹ. Khi anh đi học đại học, nhà nước bỏ tiền ra cho anh vay hoàn toàn bất kể anh học đại học nào miễn là anh có khả năng được đại học đó nhận vào. Sau này đi làm trả lại không lấy lãi và chỉ trả một phần nhỏ trong lương cho đến khi hết. Xã hội Úc rất vắng vè và thanh bình. Cuộc sống nhàn hạ thích hợp cho sự hưởng thụ.

    6. Sau khi em đã giải thích xong, anh sẽ cần phải suy nghĩ anh muốn gì. Từ đó anh sẽ chọn dễ dàng. Nếu anh muốn cực mạnh về kinh tế là anh phải chọn Mỹ. Nếu anh muốn thanh bình, an ninh, xã hội chênh lệnh giàu nghèo thật nhỏ ai cũng sướng như ai thì anh chọn Úc. Chính phủ Úc chăm lo cho dân của họ về mặt xã hội cực tốt. Quan điểm của xã hội Mỹ là tự do, anh phải lao động cật lực. siêng năng và chịu khó thì anh sẽ có nhiều cơ hội trở thành triệu phú. Và ngược lại, anh làm biếng là anh ra đường ăn xin. Họ không chi ra một ngân sách khổng lồ cho an sinh xã hội.

    **
    cukhoaicodon
    07-03-2014, 08:11 PM

    Trước tiên tôi giải thích tại sao tôi lập cái thớt này? Sau khi xem phát biểu của một bạn trẻ đặt câu hỏi “đây có phải là bản chất của người Việt Nam?” từ những chuyện không đáng vào đâu. Làm cho tôi có 1 sự bức xúc nhẹ. Liệu bản chất người Việt sống tại Mỹ hay nước khác có gì khác với bản chất ng Việt sống trong nước? ở môi trường tốt hơn điều kiện tốt hơn thì như thế nào, họ có trở thành người Mỹ thực thụ để phán xét lại người cùng nguồn gốc k?

    Cân nhắc và lập thớt này để cho mọi người tự câu trả lời cho vấn đề đó. Khi viết tôi cố tình không viết cái tốt của cộng đồng Việt tại Mỹ và rào trước đón sau bằng cách nói “Mỹ có nhiều cái hay nên tôi xin phép bỏ qua không nói cái hay đấy?” để các bác bực mà không trách được và tránh tuyệt đối k nêu vấn đề chính trị (vì nó dễ xảy ra mâu thuẫn lớn) và xoáy vào những gì nhức nhối còn tồn đọng tại Mỹ, chỉ có như vậy mối tạo được sức hút mời 1 số bạn việt kiều vào tranh luận, và qua 1 số tranh luận, có cái tiêu cực, có cái tích cực, và tâm sự cởi mở của các bác dragonfly39, minhnhut, Văn Khoa, kevinle4230, Nokian2006, và cả bác pterpm và nhiều bác khác… cho đến post 106 thì tôi nghĩ tôi và các bác cũng đã tìm được câu trả lời khách quan nhất cho mình.

    Cho dù ở đâu bất kỳ ở đâu trên thế giới mang bất kỳ quốc tịch nào, cho dù thừa nhận hay không thừa nhận chúng ta vẫn là người gốc Việt, bản chất Việt và hãy làm vinh danh cho nó, chà đạp nó, sĩ nhục cố tình quên lờ nó đi thì cũng không thay đổi được bản chất Việt trong mỗi con người. cố làm người Mỹ mà hành xử không xứng Mỹ cũng chả thành ng Mỹ được vậy chỉ là người nửa vời. lợn cợn mất gốc.

    Đất lành chim đậu, hoặc hoàn cảnh khiến chim đậu lung tung cũng có sao, miễn sống tốt với nó là được. đừng vì cái được hơn người mà quên cội nguồn..

    P/s Viết xong tôi như vứt được cục đá trong lòng trở về với box Sony êm ả (tranh thủ pr nó tí :) ) mong rằng thớt này sẽ được các bác duy trì làm cầu nối, chia sẽ những cái khó thật sự. tôi dừng vì cảm thấy mình đã tìm thấy cái mình cần. nếu có ý kiến và thấy cần thiết tôi sẽ xóa tất cả cmt, để dành 1 thớt sạch và cởi mở hơn cho các bác.

    Cảm ơn và xin lỗi những người có thể buồn vì bài viết nhạy cảm của tôi
    Trân trọng

    ***
    tdong
    07-03-2014, 08:52 PM

    Lúc đầu em đọc bài của bác chủ thì thấy lời văn của bác hơi nghiên về đả kích nhưng khi đọc đến phần cuối thì hiểu được bác ấy muốn nói gì cho nên em chỉ trả lời ngắn ngọn chủ ý là đã hiểu rồi. Sau này định viết chia sẽ nhưng thấy tranh cãi nhiều cho nên thôi.

    Quốc gia Canada thì chắc ai cũng đã được nghe qua. Cho nên em không nói nữa. Bản thân thì cũng giống anh Nikonian2006 mồi cồi từ nhỏ etc.

    Cho nên em chỉ nói về hiện tại

    -Về vấn đề đi tìm việc làm thì Canada cũng rất là bình đẳng. Họ muốn tìm nhân viên tận tình là chính. Khuyến khích và nâng đở thiểu số. Nếu hai người (1 người tây và 1 người á) có bằng cấp giống nhau, kinh nghiệm giống nhau thì khi interview họ sẽ chọn theo phong cách, và cá tính của người đó. Vì người không được chọn có quyền khiếu nại là kỳ thị cho nên họ cân nhắc kỹ lắm.

    -Vấn đề quen biết rất quan trọng vì người được giới thiệu sẽ dễ kiếm việc hơn.

    -Ông chủ em có nói "I am not very smart but I am surrounded by smart people". Vì câu này cho nên em muốn giới thiệu điểm khác biệt giữa public school (trường công) và private school (trường tư). Không phải cho con đi học private school là con mình sẽ giỏi hơn đứa đi học trường công. Nhưng cái lợi là số học sinh ít hơn cho nên cô giáo có nhiều thời gian cho con bạn. Đa số những người cho con đi học trường tư là rất quan tâm đến việc học của con mình (gần mực thì đen gần đèn thì sáng) và là người thành đạt. Cái lợi chính là sự quen biết. Cách dại con bên này khác với mấy cậu ấm bên vn là có tiền rồi làm cho con hư hỏng. Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho con bạn đó là sự học hành. Vì khi thành công trong vấn đề học vấn thì không sợ nó không có tương lai.

    Tiếng việt em mới lớp sáu cho nên viết văn không hay lắm mong cách anh chị thông cảm

    **
    mimhnhut
    07-03-2014, 09:43 PM

    Hội nhập

    Hàng triệu người thuộc hàng trăm sắc dân đổ về nước Mỹ hàng năm,ngoài việc mang tới nước Mỹ nguồn lực lao động, kiến thức , tài chính , nguồn sinh lực mới, dĩ nhiên cũng mang tới nước Mỹ không ít những điều xấu ( đó là chưa kể tới hơn 30 triệu di dân bất hợp pháp trên nước Mỹ). Điều này giống như dòng người lao động ngoại tỉnh đổ xô về Sài Gòn, làm việc, học hành, buôn bán , kiếm sống. Họ mang tới cho cái “ Hòn ngọc Viễn Đông 1 thời” cả điều tốt lẫn điều xấu.

    Tôi cũng vậy, tôi mang tới Mỹ những thói hư tật xấu hình thành từ lúc còn sống ở VN.

    Xã rác nơi công cộng

    Lúc mới qua, tôi được đứa cháu vợ chở đi chơi đây đó cho biết nước Mỹ ( vợ tôi thì không có thời gian vì phải đi làm ). Ngồi trên xe ăn kẹo xong tôi vo tờ giấy keo lại cầm trên tay, đến khi xe dừng lại trong khu shopping mall tôi xuống xe và bỏ tờ giấy kẹo xuống đất. Đứa cháu vợ la lên : “dượng đừng làm như vậy, có cái thùng rác ở đằng kia kìa.”. Hiện nay ở các parking lot trong khu shopping của người Vn tại Little Saigon cũng dơ, rác rến, tàn thuốc, ly cốc nhựa vương vãi hơn so với khu shopping mall ở khu vực có đa số người Mỹ trắng sinh sống. Có lẽ bà con chúng ta , giống nhu tôi cũng mang theo thói quen xấu hìnhb thành ở VN.

    Những chiêu trò ăn cắp

    Lúc tôi mới qua, thì tôi vẫn thường mua báo Người Việt ở những thùng bán báo tự động, tôi bỏ đồng 25 cent vào khe, cửa thùng sẽ mở ra và tôi lấy 1 tờ báo , xong đóng nắp thùng lại. Tự dung khoãng 3 năm nay, báo Người Việt không còn được đặt trong thùng nữa, mà đưa vào trong quầy bán hàng của siêu thị. Hỏi ra thì mới biết, có 1 số người việt xấu, bỏ chỉ 1 đồng 25 cent , mở nắp thùng ra rồi quơ hết toàn bộ chồng báo ( mấy chục tờ) trong thùng đi. Không biết họ lấy nhiều như vậy để làm gì? Bán lẽ lại chăng?

    Gian lận trong học hành

    Lúc gần ra trường college 2 năm, tôi phải hoàn thành 1 lớp ngoại ngữ để transfer lên trường đại học 4 năm. Tôi đã ăn gian một cách trơ trẻn bằng cách chọn lớp Tiếng Việt ( Vietnamese) làm lớp ngoại ngữ. Lúc tôi bước vào lớp học, thì ngoài học sinh Mỹ và Mễ ra cũng có 1 số em học sinh người Việt, nhưng là sinh tại Mỹ, các em này nói tiếng Việt bập bõm và hoàn toàn không biết viết. Các em này hỏi tôi: sao chú lấy lớp này, chú rành tiếng VIệt quá mà! Tôi chỉ biết trả lời là lấy cho đũ lớp để transfer thôi. Tôi tự lý luận bào chữa với lòng mình là: tôi đã phải học toàn bộ chương trình bằng tiêng Anh trong khi tụi Mỹ học bằng tiếng mẹ đẻ, thì tôi ăn gian 1 lớp lại có sao đâu? Thật ra cũng là 1 điều gian lận

    ***
    mimhnhut
    07-03-2014, 11:08 PM

    Mức độ quan trọng của ngoại ngữ ( tiếng Anh ) trong hòa nhập vào cuộc sống

    Vợ tôi kể lại, lúc chuẩn bị sang Mỹ định cư , cô ấy rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình, bởi vì cô ấy đã có bằng C tiếng Anh, từng giao tiếp với người nước ngoài trong thời gian làm việc tại nhà hàng nổi của Úc ( đậu dưới bến Bạch đằng, Sài Gòn). Thế nhưng khi sang Mỹ , trong tuần lể đầu tiên, cô ấy đã phải muốn khóc khi ngồi trước TV nghe mà không hiểu rõ người ta đang nói gì. Có thể cô ấy đã cường điệu, tôi cũng không rõ…

    Thằng bạn tôi ( sau này là anh vợ) lúc về VN có nói đùa với tôi rằng : “ tiếng Anh của mày, sang Mỹ đi mua thuốc lá cũng không xong”. Lúc đó tôi không tin, nhưng quả thật sau này sang Mỹ tôi mới thấy rằng tiếng Anh chính là rào cản lớn nhất cho tôi khi muốn hòa nhâp vào nước Mỹ . Đáng lẽ tôi đã có thể có những job ngon lành, lương cao hơn hiện nay hơn nếu tôi nói tiếng Anh tốt hơn. Trong quá trình đi phỏng vấn xin việc, tôi rất thấm thía điều này.

    Lớp trẻ hiện nay ở VN ( đặc biệt là ở 2 nơi Sài Gòn và Hà Nội) có điều kiện hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều trong việc học tiếng Anh. Các bạn này có thể học trực tiếp với người Mỹ, hoặc học online…. Khác xa với thời chúng tôi phải học chay với bộ “Streamline English” với những cuộn băng cát –xét .

    Đầu năm ngoái tôi vừa bảo lảnh đứa trai con riêng 17 tuổi (cháu là con ngoài giá thú, tôi và mẹ cháu không lấy được nhau vì một lý do riêng của gia đình 2 bên) sang Mỹ. (Cháu tự động thành công dân Mỹ ngay từ khi bước xuống phi trường), 3 ngày sau tôi dắt cháu tới trường cấp 3 để xin đi học. Cháu phải qua phần test Toán và English để xếp lớp. Sau buổi test, thầy giáo người Mỹ bước ra nói với tôi : chúc mừng mày, con trai của mày tiếng Anh rất giỏi, tao rất ngạc nhiên, nó được xếp vào lớp English cao nhất của trường ( lớp English ở Mỹ giống như là lớp Văn ở Việt Nam). Hỏi ra thì cháu đã được mẹ cho đi học lớp Anh văn từ khi mới 6 tuổi, cháu đã từng đi thi học sinh giỏi Anh văn cấp thành phố.

    Cháu học lớp 12 ở trường một cách nhẹ nhàng, tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường 1 cách thoãi mái, làm chủ tịch Chemistry Club của trường,… và hiện đã được 4 trường đại học, trong đó có trường Đại học UCLA nỗi tiếng nhận vào học niên học sau. Chìa khóa thành công của cháu đã được mẹ cháu chuẩn bị từ lúc cháu lên 5 tuổi, đó là tiếng Anh.

    Trái ngược lại, hàng xóm tôi, cũng có đứa con sang đây hồi 15 tuổi, cháu ở dưới Bến Tre, không có điều kiện học thêm tiếng Anh, kết quả là cháu học ở đây rất mệt ( do không có đũ tiếng Anh đễ theo kịp các bạn cùng trang lứa), kết quả là cháu tốt nghiệp trung học xong, phải xin đi làm công nhân trong hảng , mà không chịu đi học tiếp lên đại học vì cháu đã cảm thấy mệt mõi với việc học hành.

    Do vậy, các bạn nào dự định cho con em sang nước ngoài, thì tôi chỉ có ba chữ : tiếng Anh, tiếng Anh và tiếng Anh.

    Thậm chí nếu bạn sang làm Nails, nếu cùng 1 tay nghề thì người thợ giỏi tiếng Anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn người thợ kém tiếng Anh.

    ***
    Kacap
    08-03-2014, 12:15 AM

    Tôi ở Canada hơn 30 năm, tôi nhận thấy đa số người Việt Nam mình ở đây có một điều thiếu sót hơn dân da trắng ở chỗ là vấn đề giao thiệp, ăn nói hoạt bát khi ở trong một group , không phải vì là tiếng Anh không thôi mà là con người VN của mình lớn lên trong sự giáo dục, con cái không đuợc cãi lại cha mẹ, cũng không dám tự do phát biểu ý kiến, làm cho mình nhút nhát.

    Ở nơi tôi làm có nhiều đứa cũng không hơn gì mình , nhưng nó hoạt bát, cười nói lung tung, như vậy nó có nhiều cơ hội để tiến thân hơn, gần với chủ hơn và biết nhiều hơn.

    Ngoại trừ thế hệ trẻ VN sanh ở Canada sau này thì tôi thấy khá hơn ,như mấy đứa con tôi , lúc mà nói chuyện với tôi, nếu nó không thích một vấn đề gì là nó nói thẳng ra, nhiều khi nó còn chỉ trích mình nữa.

    ***
    lao_ong
    08-03-2014, 03:25 AM

    Em hoàn toàn đồng ý với anh về chuyện này. Vì khi tiếp xúc với khách hàng, thỉnh thoảng họ có đem con cái họ tới và chúng nói chuyện rất khôn, tỏ ra thông thạo, hiểu biết nhiều chuyện hơn đối với những đứa trẻ đồng lứa tuổi Châu Á. Cha mẹ chúng thường ít không áp đặt con cái, cho nó một ý nghĩ tự lập, sáng tạo cho chính bản thân mình ngay từ nhỏ. Em có dự một vài buổi học trong trường con em học và thấy cô giáo chỉ đứng một bên và khuyến khích học sinh giơ tay phát biểu những ý kiến khác nhau về bài học cô đang dạy, khác hẳn với cách học lúc trước em còn ở trường.

    Nhưng cũng vì thế nên một tin đang rất sốt dẻo hiện nay sau đây , con gái kiện bố mẹ không chịu quan tâm tới khi đã qua 18 tuổi

    h ttp://www.cnn.com/2014/03/04/justice/student-sues-parents-new-jersey/

    , em cũng chẳng biết nhận xét thế nào nữa

    Nhắc nhẹ, Kacap là "chị" nhe !

    Riêng tôi thấy nền văn hóa nào cũng có cái hay của nó. Bạn bè nước ngoài rất thích một số nét của người Việt mình, nhất là trong nền tảng gia đình (và dĩ nhiên có một số nét họ không thích lắm). Cho nên tôi tin là mình có điều kiện cho con cái được hưởng hết những nét hay của cả hai văn hóa, tại sao không làm. Con gái út tôi sanh bên này, cũng thuộc loại "lý sự" ghê lắm, tranh luận với bố mẹ rất là bình đẳng, tự chọn lựa lấy hướng nghề nghiệp cho mình ... nhưng mà gặp họ hàng vẫn biết cúi đầu "chào bác ạ!" cho dù có hơi lơ lớ ...

    Đây là cách người Nhật thay đổi văn hóa của họ, chỉ có điều họ đã làm nấy thế kỷ trước. Nhiều bậc cha me bảo thủ, bo bo giữ lề thói gia trưởng bên nhà, thấy thất bại cầm chắc. Các bạn tưởng tuơng có một ông kia tôi biết cấm hoàn toàn con cái không có party sinh nhật gì hết, vì theo ổng sẽ làm tụi nó "hư" . Ổng có chăc ổng canh tụi nó 24/24 đuơc không hay là tụi nó sẽ nói láo hoặc trốn đi, còn hư lẹ nữa !

    Nói về những cái "hay" mà tôi học được (và vẫn còn đang học) từ khi ra nước ngoài sống thì nhiều lắm kể không hết nhưng mà cũng ráng kê ra thử:

    - Tôn trọng phụ nữ, trẻ em và ... chó mèo hơn !
    - Tôn trọng môi trường, cơ sở vật chất công cộng, kỷ cương xã hội, luật lệ hơn
    - Bớt nhậu, hút thuốc, la cà trà lá , thêm đi du lịch, thể thao, đọc sách báo xem phim va trau dồi nghề nghiệp
    - Gia đình dân chủ hơn
    - Giữ gìn sức khỏe hơn

    Riêng về lãnh vực làm việc, tôi ý thức và cố gắng bỏ thói sĩ diện tự ái, kiểu nói vòng vo, che dấu cái dốt, hùng hổ phô truơng quyền hành, mặc cảm tự ti tư tôn vốn có của người mình. Tôi cư xử với ông giáo sư viện trưởng cũng giống như cư xử với người cô cleaner (nói nhỏ chơi, cô cleaner còn được đặc biệt hơn đó!)

    ***
    NguyenLang
    08-03-2014, 03:42 AM

    Đâ từ giả VNphoto mấy tháng nay , nhưng vài mục tán gẫu gần đây làm mình không thể lặn thinh không lên tiếng được. Phãi bỏ thời giờ buổi chiều thứ sáu vào đây góp ý kiến cùng anh em.

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Đalat , nam Việt Nam. Mười tám tuổi đậu tú tài 1973 thì lên đường đi du học Canada. Đến nay là đúng 41 năm sống ở nước ngoài . Nhận xét của tôi về người Việt mình ,có thể làm một số bạn cảm thấy không hài lòng , trái ngược ,khó chịu và tự ái nhưng tôi phải nó ra .vì nhân sinh quan thay đổi theo từng lứa tuổi.

    -Tất cã những người Việt đang sinh sống ở Âu Châu , Bắc Mỹ và Úc Châu các bạn là những người rất có phước ,những quốc gia đã được xếp hạng cao về mọi mặt từ văn minh,sinh hoạt ,đời sống và văn hóa ....Dỉ nhiên khó khăn về ngôn ngữ ,phong tục , thời tiết thì ở đâu cũng có .Ở đâu thì mình cũng phải thích ứng thôi. Những kẽ nào đang sống những vùng trên mà chê bai , moi móc cái xấu và còn xài danh từ thiếu nhã nhặn như " hoa cầy " là những kẽ có vấn đề.

    -Khó khăn hội nhập vào một xã hôi mới dĩ nhiên là khó, và đối với người Việt Nam mình thì càng khó hơn vì chúng ta khác biệt, khôn không hơn ai , trình độ ngôn ngữ thì zero, giao thiệp thì e dè , trình độ chuyên môn thì không nhiều . Làm chưa tới đâu thì đã muốn tìm việc khác cao. Sao kỳ vậy ? Dân Việt mình cứ cho mình là khôn hơn thiên hạ ? Ngu mà cứ tưởng là mình khôn. Các bạn có bao giờ nghe 1 người VN mình đặt 1 stupid question chưa ? dĩ nhiên là không ? dân mình tự ái ,ít khi đưa cái ngu của mình ra public.

    -Người da trắng hay có câu hỏi thế này " I have a stupid question for you ? " và câu trả lời của họ là " there is no stupid question ,but there is a stupid answer "

    Chưa bao giờ thấy một ông thầy hoặc ông cha VN nào hỏi người con một câu hỏi ngớ ngẩn ( stupid).Bởi vì khi đã là thầy là cha mẹ thì "tao luôn luôn khôn hơn tụi bây." Từ 1 tính xấu trên của người Việt mình mà làm cho xã hôi kém phát triển. Bạn vào google search thử " How to make lacquer painting ?" sơn mài là đồ chuyên môn của VN mà tìm không ra một tài liệu nào ,ngay đến bạn tìm bằng tiếng Việt. . Trong khi đó search " how to make a violin ? " bạn sẽ tìm thấy vô số cách làm. Ông thầy VN mình phãi là master thì mới viết sách cho mọi người thán phục luôn.Trong khi đó dân da trắng ,they don't care..Tao biết gì tao viết cái nấy , ai đọc thì đọc. Chĩ mới 1 đặc tính xấu như vậy đã làm cho nước mình chạy sau người ta ...

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 05:29 AM

    Cuộc sống muôn màu với tất cả các màu của cầu vòng!

    Anh Lang và chị Kacap vô chứng tỏ topic này nó có sức quyến rũ nhiều nha!

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 06:27 AM

    Tôi có một người em họ đang làm giáo sư đại học ở VN. Tôi rất quý mến cậu ấy vì tính tình rất dễ chịu, cởi mở vì ít nhiều gì cũng đã có nhiều tiếp xúc với văn hoá Tây Phương. Lần nào sang Mỹ họp cậu ấy cũng ghé tôi chơi, hai anh em hàn huyên đến khuya và lần nào cậu ấy cũng bảo "Anh viết hồi ký đi anh ạ, không thôi mất hết những gì anh đã chứng kiến, đừng để như nhà văn quá cố Nguyễn Khải với tuỳ bút ngắn Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất."

    Đó là chuyện mộng mơ viết hồi ký, nhưng chưa bao giờ thành.

    Bây giờ là chuyện thật về những khó khăn của người Việt ở ngoại quốc. Và cái khó khăn mà tôi cho rằng quan trọng nhất đó là Anh Ngữ. Đối với những người may mắn được hưởng thụ nền giáo dục của thời trước 1975 thì sinh ngữ Anh, Pháp, Đức không thành vấn đề vì đa số đã qua những lớp đào tạo sinh ngữ cao ở Trung Tâm Văn Hoá Pháp, Hội Việt Mỹ, và Goethe Institut (các bác đừng thêm e nhé vì tiếng Đức Institut không có e).

    Phát âm tiếng Pháp thì dễ rồi. Phát âm xăng xông người Pháp cũng hiểu là chanson. Nhưng phát âm đau tơ thì người Mỹ không thể hiểu là daughter. Và đó chính là một trở ngại rất lớn trong việc sinh sống ở các xứ nói tiếng Anh đối với những người không thông thạo tiếng Anh, nhất là về phương diện nói. Tuy nhiên các người này không chịu học hỏi thêm. Bước lên xe của các quý vị ấy thì nghe radio toàn "hôm nay chợ này bán seo ... có một đồng", liên miên hết quảng cáo này đến quảng cáo kia hoặc những infomercial trá hình phỏng vấn nhưng đầy tính cách quảng cáo toàn bằng tiếng Việt. Về nhà các vị ấy thì báo chí tiếng Việt đầy nhà và TV cũng toàn đài tiếng Việt. Họ sẽ biện hộ là người Việt thì "phải" đọc báo Việt và nói tiếng Việt, nhưng chính đó cũng là cái làm họ chậm họ lại trên con đường hội nhập. Ai khôn khéo rút ngắn con đường này càng sớm thì nguời đó sẽ đi đến thành công nhanh hơn. Mỹ là xứ để cho di đân tự do thi thố, khôn thì thành công, dại thì không đi đến đâu, ngồi im tại chỗ nguyền rủa trong bóng tối nước Mỹ thế này thế kia!

    Chính vì thế cộng đồng người Việt bị giam hãm trong một phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng dù gì đi nữa thì thế hệ bất lực này cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho các thế hệ tương lai càng ngày càng mạnh, càng có tiếng nói.

    ***
    NguyenLang
    08-03-2014, 07:03 AM

    Tự Hào dân tộc

    Những người Việt còn đang tự hào , hân hoan và hãnh diện là con cháu rồng tiên, với bốn ngàn năm văn hiến.Trong quá khứ đã từng đánh tan giặc Mông ,Nguyên thoát khỏi một ngàn năm nô lệ giặc Tàu.Đã từng đánh tan nước Pháp sau môt trăm năm bị đô hộ.Đánh Mỹ tan tành , một quốc gia mạnh nhẩt thế giới phải chịu thua với sức mạnh của dân tộc Việt.Niềm tự hào dân tộc như ngọn lữa cháy bỏng trong tim.

    Những người Việt này ,tôi khuyên bạn nên thổi tắc ngọn lữa đó đi và cho vào tủ đóng lại.Niềm tự hào ở quá khứ và là niềm tự hào của những nước tự ti dân tộc ,của nước bị trị. Chỉ có những nước bị đô hộ ,nhược tiểu như Ấn Độ , Cuba hoặc Triều Tiên mới vỗ tay tán phục chiến thắng , còn những nước phương tây thì coi đó chẳn có gì thán phục.Dân tộc Việt mình ngu thành ra chỉ còn cách đánh mới thoát khỏi ách bị trị.

    Niềm tự hào dân tộc cũa người Việt Nam phải nằm trong cá tính của người Việt.Trong sạch , thanh liêm , tự trọng .... là những đức tình mà con người Việt phải cố gắng trau giồi.Nhìn chung thì người da trắng có nhiều đức tính này hơn người Việt mình.Có thay đổi tư cách con người thì Việt Nam mới thoát khỏi tình trạng tệ hại như hiện nay. Còn không thì vài năm nữa Việt Nam chỉ còn hơn Ấn Độ về đạo đức.

    Người Việt Nam ở hải ngoại được cái phúc là sống trên một quốc gia văn minh hơn mình , văn hoá và xã hội bình đẳng hơn.Từ những lần tiếp xúc và so sánh với đặc tính người Việt .Phải công nhận người da trắng họ trong sạch , thanh liêm và tự trọng hơn người Việt mình.Từ những so sánh đó mà người Việt hải ngoại đã thay đổi để trở thành hoàn thiện hơi.

    Trước kia người Việt ở Quebec được xem là nhóm di dân có trình độ văn hóa cao,hầu hết là du học sinh từ nam Việt Nam. Sau năm 1975, người Việt tỵ nạn Cộng Sản qua đây cũng đều là thành phần học thức của nam Việt Nam.1980 Kế đến là gia đình đoàn tụ của sinh viên VN du học năm xưa, đây là thành phần đã có sẳn nền giáo dục gia đình tốt ở nam Việt Nam thành ra tiếp tục học hành , làm lại một đời sống mới ,hội nhập đối với thành phần này không là vấn đề.

    Thành phần người Việt từ miền bắc Việt Nam sang Quebec đã làm hổ thẹn người Việt sống tại đây.Trước đây đó là nhóm người Bắc di cư qua Hongkong , sau này HongKong đóng cữa Canada phải gánh 1 số dân Việt từ miền Bắc này. Từ Vancouver nghề trồng cỏ (!) cũa người bắc Việt Nam gần như độc quyền , lan rộng từ Vancouver vùng west cho đến tận New founland. Quebec cũng bị ảnh hưởng.Brossard & Laval là nơi trồng nhiều nhất. Cảnh sát Quebec đôi khi cũng cần phài phân biệt người Việt từ bắc hay nam Việt Nam . tũi nhục cho người Việt.

    Tự hào dân tộc là gì ? là người của một nước VN đánh đâu thắng đó hay là 1 người Việt thanh liêm và tự trọng .Tôi xin chọn là người Việt Nam thanh liêm và tự trọng.

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 07:04 AM

    Chính vì trở ngại nghe và hiểu Anh ngữ nên có nhiều người Việt tránh việc đi làm bổn phận của công dân Mỹ: Bồi Thẩm Viên. Theo tôi, đây là một thiên chức mà chính phủ dành cho dân chúng cái vinh dự xét xử độc lập và công bằng. Dân chúng là người quyết định có tội hay vô tội. Năm nào tôi cũng nhận được thư mời này, lần nào cũng vô để được chọn, nhưng chỉ trúng một lần. Lần đó xử một đám gian lận Medicare do 3 bác sĩ người Mỹ và Iran cầm đầu và trong đó có dính líu đến người VN.

    h ttp://farm4.staticflickr.com/3807/12999747324_5fe128b45b_b.jpg

    ***
    Kacap
    08-03-2014, 07:11 AM

    Cuộc sống muôn màu với tất cả các màu của cầu vòng!

    Anh Lang và chị Kacap vô chứng tỏ topic này nó có sức quyến rũ nhiều nha!

    Hello Văn Khoa,

    Tôi biết Văn khoa qua những topic du lịch quá hấp dẫn!

    Trước khi tôi đặt bút xuống viết bài trên Tôi đã nghĩ tới sẽ có người đồng ý và không đồng ý với quan niệm của mình, nhưng cái đó đối với tôi không quan trọng, người ta nói 10 ngón tay có ngón dài ngón ngắn mà !

    Cái mà tôi vui với cá nhân mình là tôi viết xuống được cái gì tôi suy nghĩ , còn nếu không cứ giữ trong đầu thì tôi bực mình lắm!

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 07:23 AM

    Hello chị Kacap, cám ơn chị. Hai anh chị cũng trạc tuổi vợ chồng tôi và con cái cũng đồng lứa tuổi. Lúc mình nuôi con cái ở Canada và ở Mỹ, có ai chỉ mình cái gì đâu, nhưng rồi cũng xong, tụi nó cũng OK! Hoặc mình hên? :-)

    ***
    HungMo
    08-03-2014, 07:38 AM

    Đa số mọi người đều nghĩ đi Mỹ cho con cái học hành điều kiện tốt hơn, nhưng chưa chắc nhé, với trình độ thấp, tiếng bản xứ (Mỹ) không rành bố mẹ chỉ có khả năng lao động phổ thông như làm hãng xưởng, thu nhập thấp thì chưa chắc con được vào trường tốt.

    Bác chủ chắc tuổi đời cũng khá, theo tôi nghĩ là thế. Mà đã chững chạc còn phán bừa thì ít nhiều sẽ bị đau khi người ta "đâm" ngược đấy ạ. Nên chọc lọc thông tin mà mình góp nhặt và hãy nói theo tầm hiểu biết nhất định của bản thân :-).

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 08:00 AM

    Đừng lo bạn ơi, chuyện còn dài, và rất dài, tùy theo cái thớt này được kéo đến đâu. Đa số là "nghe người ta nói", tiếng Mỹ là hearsay, mà hearsay thì có ít giá trị.

    Bác chủ chắc tuổi đời cũng khá, theo tôi nghĩ là thế. Mà đã chững chạc còn phán bừa thì ít nhiều sẽ bị đau khi người ta "đâm" ngược đấy ạ. Nên chọc lọc thông tin mà mình góp nhặt và hãy nói theo tầm hiểu biết nhất định của bản thân :-).

    ***
    mimhnhut

    08-03-2014, 08:14 AM

    Bác chủ chắc tuổi đời cũng khá, theo tôi nghĩ là thế. Mà đã chững chạc còn phán bừa thì ít nhiều sẽ bị đau khi người ta "đâm" ngược đấy ạ. Nên chọc lọc thông tin mà mình góp nhặt và hãy nói theo tầm hiểu biết nhất định của bản thân :-).

    Không có việc cha mẹ nghèo thì con ko được vào trường tốt đâu. Ở bâc tiểu học và trung học thì các em đi học theo trường của học khu mình cư ngụ, không có chuyện chạy chọt xin học trường tốt trường xấu. Con nhà giàu cũng như nhà nghèo cũng như nhau. Lên đại học thì trường xét tuyển theo điểm tốt nghiệp cấp 3 (GPA) cộng với điểm kỳ thi SAT. Học giỏi thì dù có nghèo, trường nổi tiếng cũng ưu tiên nhận vào học, có khi còn hứa cấp học bổng để thu nhận học sinh giỏi, hoặc nhân tài.

    Bạn của con trai tôi, 1 cô bé ở Việt Nam, học giỏi còn được đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 4 năm đại học, cô ấy là học sinh đang sống ở Việt Nam , không phải ở Mỹ. Hàng năm các trường đại học đều xét cấp học bổng cho 1 số học sinh xuất sắc ở ngoài nước Mỹ. Nói chung , ai mà chịu học và học giỏi thì nước Mỹ là thiên đường đối với người đó. Còn lười nhác học hành thì nước Mỹ có thể là địa ngục.

    ( Đây là tôi nói chung về hệ thống giáo dục công của nước Mỹ, không bàn về hệ thống trường tư, và các trường đại học " dỏm" chuyên bán bằng cấp tiến sĩ "giấy" cho các quan chức của các quốc gia chậm tiến, ghi danh học để lấy mác đem về thăng quan tiến chức.)

    ***
    cukhoaicodon
    08-03-2014, 08:27 AM

    Tks bác HungMo và bác Minhnhut đã giải thích

    Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ là ng đi thoáng qua nếu những gì tôi biết chưa đúng, tôi sẽ ghi nhận với tinh thần cầu thị. Tôi cũng vừa bổ sung 1 chút ý này vào bài viết đầu tiên cho rỏ nhũng gì muốn diễn đạt

    Và chuyện này là chuyện k liên quan gì đến "đã chững chạc mà còn phán bừa" như bác HungMo nghĩ nhé.

    Bác chủ chắc tuổi đời cũng khá, theo tôi nghĩ là thế. Mà đã chững chạc còn phán bừa thì ít nhiều sẽ bị đau khi người ta "đâm" ngược đấy ạ. Nên chọc lọc thông tin mà mình góp nhặt và hãy nói theo tầm hiểu biết nhất định của bản thân :-).

    Không có việc cha mẹ nghèo thì con ko được vào trường tốt đâu. Ở bâc tiểu học và trung học thì các em đi học theo trường của học khu mình cư ngụ, không có chuyện chạy chọt xin học trường tốt trường xấu. Con nhà giàu cũng như nhà nghèo cũng như nhau. Lên đại học thì trường xét tuyển theo điểm tốt nghiệp cấp 3 (GPA) cộng với điểm kỳ thi SAT. Học giỏi thì dù có nghèo, trường nổi tiếng cũng ưu tiên nhận vào học, có khi còn hứa cấp học bổng để thu nhận học sinh giỏi, hoặc nhân tài.

    Bạn của con trai tôi, 1 cô bé ở Việt Nam, học giỏi còn được đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 4 năm đại học, cô ấy là học sinh đang sống ở Việt Nam , không phải ở Mỹ. Hàng năm các trường đại học đều xét cấp học bổng cho 1 số học sinh xuất sắc ở ngoài nước Mỹ. Nói chung , ai mà chịu học và học giỏi thì nước Mỹ là thiên đường đối với người đó. Còn lười nhác học hành thì nước Mỹ là địa ngục.

    ***
    HungMo
    08-03-2014, 08:31 AM

    Không có việc cha mẹ nghèo thì con ko được vào trường tốt đâu. Ở bâc tiểu học và trung học thì các em đi học theo trường của học khu mình cư ngụ, không có chuyện chạy chọt xin học trường tốt trường xấu. Con nhà giàu cũng như nhà nghèo cũng như nhau. Lên đại học thì trường xét tuyển theo điểm tốt nghiệp cấp 3 (GPA) cộng với điểm kỳ thi SAT. Học giỏi thì dù có nghèo, trường nổi tiếng cũng ưu tiên nhận vào học, có khi còn hứa cấp học bổng để thu nhận học sinh giỏi, hoặc nhân tài.

    Bạn của con trai tôi, 1 cô bé ở Việt Nam, học giỏi còn được đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 4 năm đại học, cô ấy là học sinh đang sống ở Việt Nam , không phải ở Mỹ. Hàng năm các trường đại học đều xét cấp học bổng cho 1 số học sinh xuất sắc ở ngoài nước Mỹ. Nói chung , ai mà chịu học và học giỏi thì nước Mỹ là thiên đường đối với người đó. Còn lười nhác học hành thì nước Mỹ có thể là địa ngục.

    Thì bởi em mới nói cái câu này nghe "chuối" quá, chắc đôi khi bác chủ này nhầm nhọt với cái việc vô được trường "danh tiếng" ở Việt Nam. Em vô đọc được vài trang, ko thấy ai nhắc đến cái câu mà em trích lại của bác chủ (nếu có ai nói rồi thì mọi người ko cần lưu tâm cái em đang nói nữa) nên thôi em viết ít dòng luôn.

    ***
    mimhnhut
    08-03-2014, 08:37 AM

    Các bạn cứ đọc kỹ tiểu sử của TT Obama. Ông ta là con trai của 1 du học sinh châu Phi với 1 cô gái Mỹ. Ông ta được bà ngoại nuôi dưỡng, hoàn cảnh cũng chẳng giàu có gì. Nhờ học giỏi, được đại học Harvard hay Yale gì đó nhận vào học, ra trường, đi làm , rồi hoạt động chính trị và trở thành tổng thống. Mỹ suốt 2 nhiệm kỳ. Nói thêm, ông ta được xem là dân da đen....

    ***
    HungMo
    08-03-2014, 08:39 AM

    Tks bác HungMo và bác Minhnhut đã giải thích

    Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ là ng đi thoáng qua nếu những gì tôi biết chưa đúng, tôi sẽ ghi nhận với tinh thần cầu thị. Và chuyện này là chuyện k liên quan gì đến "đã chững chạc mà còn phán bừa" như bác HungMo nghĩ nhé.

    Thì từ đầu cái Thread, bác đã ghi là "quan điểm cá nhân." Em thấy bác nói vậy, ko kêu bừa giờ chẳng lẽ kêu đúng; thế thì tội em quá :-(

    ***
    Văn Khoa
    08-03-2014, 08:40 AM

    Cảm ơn bác minhnhut, chuyện của bác hay và sống động quá. Nước Mỹ hùng mạnh như hôm nay nhờ có những người như cô giáo này. Trông người mà ngẫm đến ta, bảo mẫu thì đánh đập nhục hình trẻ, thầy giáo và học sinh choảng nhau ngay trên bục giảng... thấy mà buồn.

    Huynh Brian, những người tiêu cực về xã hội Mỹ sẽ phản pháo với bạn rằng bên Mỹ, nanny cũng đập em bé như điên. Duy có cái thày/cô trò không choảng nhau trên bục, họ chỉ làm tình trên bục thôi! Thôi mà bàn chiện nhỏ này làm giề!

    ***
    ribina
    08-03-2014, 08:44 AM

    Trước khi viết bài em muốn gửi lời cảm ơn tới các anh đã viết ra rất nhiều thông tin hữu ích trong topic này.

    Bác chủ chắc tuổi đời cũng khá, theo tôi nghĩ là thế. Mà đã chững chạc còn phán bừa thì ít nhiều sẽ bị đau khi người ta "đâm" ngược đấy ạ. Nên chọc lọc thông tin mà mình góp nhặt và hãy nói theo tầm hiểu biết nhất định của bản thân :-).

    @ Dành cho bạn HungMo
    1. Mọi người trong forum đấu tranh mất bao nhiêu page và topic chỉ để thống nhất một việc là không bỏ bóng đá người trong tranh luận. Thế mà bác ở đâu vào buông lửng một câu kiểu như thế này là không nên.

    2. Ý của câu bác quote khá rõ:
    a. Không khẳng định việc bố mẹ thu nhập thấp, con cái không vững tiếng anh thì 100% không vào được trường tốt.
    b. Nội hàm của ỷ trên đó là bố mẹ có điều kiện thu nhập tốt, con cái vững tiếng Anh thì có cơ hội vào trường tốt cao hơn.

    3. Vậy nếu bạn HungMo có luận điểm và dẫn chứng phủ nhận được mệnh đề trên thì nên đưa ra cụ thể ở topic này chứ không phải nói môt câu lấp lửng như thế.

    Đọc topic chia sẻ của các anh các bác làm em cũng muốn viết một vài chia sẻ về cuộc sống ở Pháp nơi em đang học tập, tuy nhiên ở nơi đây em chỉ là du học sinh nên ít tiếp xúc với cuộc sống của cộng đồng người Việt định cư tại Pháp nên thông tin cũng sẽ hạn hẹp chứ không hẳn là người trong cuộc như các anh ở US hay Can. Trong một vài trang đầu em có thấy một bác muốn hỏi về cơ hội học tập tại các nước EU (vd như Pháp Đức), lĩnh vực giáo dục lại đúng luôn ngành của em nên cũng muốn viết gì đó để có thêm một cái nhìn đa chiều hơn. Tuy nhiên thời gian này em đang quá bận nên xin hứa sẽ trở lại dịp khác với một bài viết đầy đủ hơn.

    @anh Colour-Blind: Em chưa thể viết một bài đầy đủ nhưng có mấy ý nhắn với anh thế này:

    1. Đi du học đối các em học sinh khi bước vào độ tuổi học đại học luôn vừa là cơ hội vừa là thách thức. (cách nói này quả thật quá cổ điển không có gì hay nhưng đúng là cái gì cũng có hai mặt cuả nó nên chẳn có cách diễn đạt nào khác)

    2. Thách thức ở đây chính là cuộc sống tự lập mà không có ai bên cạnh giúp đỡ: vấn đề này em nghĩ không khó với gia đình nào có ý định cho con đi học từ sớm. Từ việc nhỏ đến việc lớn phụ huynh nên để cho cháu tự lập dần dần có như thế mới trụ được khi sang một môi trường mới.

    3. Cơ hội ở đây là gì?

    a. Trước đây vào thời của các anh đi du học (chủ yếu là đi các nước Đông Âu) là một cơ hội để đổi đời để làm giàu.

    b. Thời thế bây giờ đã khác, Việt Nam mình hiện vẫn còn lạc hậu về giáo dục và khoa học nhưng không còn nghèo và đói như những năm 80 và đặc biệt là thông tin ra Thế giới đã được mở rộng hết sức nên không còn thấy nước ngoài là cái gì đó quá xa lạ nữa.

    c. Vậy thì cơ hội ở đây là gì? Trước hết vẫn là cơ hội được học tập ở môi trường tốt hơn, ai có khả năng sẽ nhận được một tấm bằng xứng đáng với năng lực và cơ hội việc làm tốt lương cao là rất rõ ràng.

    d. Tuy nhiên vào thời đại này mà phụ huynh đưa con đi du học mà chỉ mong muốn đạt được mục đích như trên thì quả thật chưa toàn vẹn.

    e. Em nghĩ mục đích cao hơn mà các anh nên hướng đến cho con cái đó là học tập để được tự do hơn trong suy nghĩ và trong cuộc sống. Sau khi học xong các cháu phải biết được mình muốn gì và mình cần phải làm gì để cuộc sống của các cháu có ý nghĩa và cảm thấy có ích, hạnh phúc với lựa chọn của mình. (Có nghĩa là sau khi du học thì có cháu sẽ chọn một công việc tốt và lương cao giống với mong muốn của bố mẹ, nhưng cũng có thể các cháu khác lại chọn ở nơi nào đó mình thích và làm công việc mình đam mê mà không đặt nặng chuyện tiền bạc).

    f. Đi du học ngoài việc được học văn hóa và được đào tạo ngành nghề một cách chuyên nghiệp hơn ở VN thì một mặt khác cũng rất quan trọng đó là cọ xát và hấp thu văn hóa của đất nước mình đến học. Sao cho sau mấy năm học tập thì ngoài việc có được tấm bằng thì việc hiểu biết văn hóa để có thể hòa nhập và làm việc trong xã hội đó cũng là một yếu tố quan trọng không kém.

    g. Cũng chính vì lí do này mà lựa chọn tới các nước thuộc lục địa Già là một ý không tồi mặc dù nền giáo dục ở đây không cạnh tranh bằng Mỹ.

    (còn tiếp)

Chủ Đề Tương Tự

  1. Nhiều người Việt chuyển tài sản ra nước ngoài
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-01-2016, 12:40 PM
  2. Làm 'người tử tế' ở Việt Nam có khó?
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-31-2016, 01:12 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-19-2016, 02:30 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-07-2015, 02:39 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-21-2014, 09:43 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •