Bọt xà phòng ‘thương hiệu’ Kim Jong Un còn có thể thổi được bao lâu?



Với thuật tẩy não của gia tộc họ Kim, nhân dân Triều Tiên phải sống trong bọt xà phòng. Lãnh tụ là vĩ đại, đế quốc Mỹ là đáng ghét, hạnh phúc là hư ảo; người lớn trẻ em nắm chặt súng hoặc bút trong tay, đâm hết thảy kẻ thù. Loại bọt xà phòng này, liệu có thể thổi bao lâu, có thể lớn bao nhiêu?



(Ảnh: Internet)

Ông trời không chiều lòng người. Ngày 12/09, ba ngày sau thí nghiệm hạt nhân, Triều Tiên ban bố tình trạng tai họa hồng thủy nghiêm trọng bằng tiếng Anh, hy vọng “giai cấp thù địch” lại ra tay chi viện. Toàn bộ thế giới đều hiểu rõ: Ngay lúc thiên tai thật sự ập đến, cả những lời nói dối êm tai nhất cũng chống đỡ không nỗi. Điều này, từng lượt từng lượt tin tức trên Internet, làm cho sự tàn bạo và hiệu quả thực tế của việc tẩy não bị vạch trần ra ngoài.

Tháng 8/2016, Matthew Drake-Brockman cùng vợ, từ quốc gia phương Tây đến Triều Tiên, họ được sắp xếp đi tham quan 1 trường tiểu học tên là North Hamgyong. Trong phòng học, họ nhìn thấy mấy tấm bích họa: 1 tấm vẽ hình một đầu đạn hạt nhân cực lớn, phun lửa hỏa tiễn bay lên; còn có một tấm là hình ảnh một đứa trẻ khuôn mặt thơ ngây đang ôm súng bắn vào người tuyết; 1 tấm khác là hình ảnh 1 thanh niên võ trang tay cầm một cây bút máy rất to, đâm thủng vào kẻ thù nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đối với tấm vẽ đầu đạn hạt nhân, Matthew viết cảm tưởng: “Ở các nước khác, cho dù lập trường trính trị, là cánh tả cực đoan hoặc cánh hữu hoặc giữa cả 2, tôi nghĩ ai trong chúng ta đều sẽ đồng ý rằng việc treo 1 bức ảnh đạn hạt nhân trong phòng học một trường tiểu học là không đúng. Nếu như đây không phải là muốn truyền bá ý thức phản đối phương Tây thâm căn cố đế đến các em nhỏ, thì tôi không biết là nguyên nhân gì nữa”.


Các học sinh trường mẫu giáo ở Triều Tiên xếp hàng tới xem một bức poster cổ động chống Mỹ.

Ngoài ra, Matthew còn được thưởng thức một tiết mục “biểu diễn điên cuồng làm người ta ấn tượng sâu sắc” do trường học sắp xếp. Ông miêu tả, những diễn viên nhí bị ép trang điểm lòe loẹt, mặt tràn ngập “nụ cười chúm chím”, lắc lư thân thể, khảy nhạc chơi đàn. Sau khi biểu diễn kết thúc, các em mệt chịu không nổi nữa, dáng vẻ tươi cười hoàn toàn biến mất. Matthew bày tỏ, kiểu huấn luyện điên cuồng này, đã biến các em nhỏ ngây thơ trong sáng thành “người máy”. Ông nói: “Tôi không cho rằng họ hiểu được kiểu biểu diễn như vậy, đối với những người ở nước ngoài mà nói, là vô cùng kỳ quái”.

Sau những chia sẻ của Matthew, lại nhìn thấy một sự thật khác được khai thác trên mạng Trung Quốc kể một trải nghiệm bản thân về Triều Tiên. Anh ta nói, sách giáo khoa Triều Tiên tràn ngập lời nói dối, cuộc sống nhân dân nghèo khó tận cùng, nếu như có chút nghi ngờ lãnh tụ, thì chắc chắn sẽ bị tử hình. Tác giả hỏi: “Chính trị khủng bố như vậy, nhân dân vẫn cứ ca tụng lãnh tụ bọn họ như vậy, là xuất phát từ thực tâm sao?”.

Theo tin tức The Guardian đưa vào tháng 11/2015, Je Son Lee sau khi trốn thoát khỏi Triều Tiên đến Mỹ sinh sống cho biết, khi cô vừa đến Mỹ, cảm thấy văn hóa Mỹ, ví như chủ nghĩa cá nhân khiến cô khá sợ hãi. Giờ đây, cô đã dần dần thích ứng với cuộc sống tại Mỹ. “Sống cùng với những người bạn tốt, hoàn cảnh tươi đẹp, mỗi sáng sớm khi tôi đến trường, mọi người đang cắt tỉa bãi cỏ, tôi thật sự yêu thích cái mùi cỏ tươi mát này”.

Je Son Lee còn nói, người Triều Tiên rất thích điện ảnh hành động Mỹ quốc, một nguyên nhân là, những nhân vật anh hùng trong điện ảnh giải cứu thành phố của họ, hoặc những người trên thế giới này từ tay kẻ xấu. Je Son Lee nói: “Mà những kẻ xấu đó đang bắt tù binh là tất cả nhân dân Triều Tiên”.
Ngày 17/8, viên chức Hàn Quốc đã chứng thực điều này, Thae Yong Ho, Công sứ Đại sứ quán Triều Tiên trú tại Anh quốc, đã mang theo vợ con đến Seoul, xin tỵ nạn chính trị. Đây là quan chức ngoại giao Triều Tiên ở tầng cao nhất tìm đến cậy nhờ Hàn Quốc. Theo người phát ngôn bộ Thống nhất Hàn Quốc, “Thae Yong Ho đã quá chán ghét chính quyền Kim Jong Un, ông ấy khát vọng một quốc gia dân chủ tự do, và cũng lo lắng cho tương lai con cái của mình”.


Được “tẩy não” từ bé, trẻ em Triều Tiên cứ gặp lãnh tụ là khóc như mưa. (Ảnh: Internet)

Tẩy não, khủng bố, thoát ly, khát vọng…, hết thảy những điều này dường như là “người quen” của nhau thì phải. Một người dùng Internet tại Trung Quốc nói: “Rất nhiều thứ của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Triều Tiên là có ‘khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau’. Triều Tiên hôm nay và Trung Quốc thời đại Mao, so sánh thì quả thực là từ một khuôn mà ra. Thống trị độc tài thật khiến người ta không rét mà run, rất nhiều thủ đoạn hèn hạ và cực kỳ tàn ác quả thực là 3 ngày 3 đêm nói cũng không hết”.

Trong suốt 67 năm qua, từng lứa từng lứa trẻ em Trung Quốc tiếp nhận kiểu giáo dục thế nào? Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, bất kể là tiếng Anh hay tiếng Trung, trước nhất phải học tập học thuộc lòng khẩu hiệu kính yêu lãnh tụ. Bảy tuổi đeo khăn quàng đỏ, là thời khắc chuẩn bị xông pha chiến đấu, bởi vì có 2/3 nhân dân thế giới đang trong “dầu sôi lửa bỏng”. Sự điên cuồng của Cách mạng Văn hóa, không chỉ thẩm thấu trong báo chữ to, phá phách cướp bóc, trong đấu tranh võ trang, còn phải co cụm trong tem phiếu, tranh sách mỹ thuật tuyên truyền. “Cách mạng” núi sông đỏ rực. Công, nông, binh, xếp thành một hàng, hướng thẳng mà giết giai cấp kẻ thù và chủ nghĩa đế quốc cọp giấy, trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí (cọp giấy: ý chỉ có tiếng mà không có miếng). Những bậc thánh hiền cổ xưa cũng bị Hồng Vệ Binh dẫm nát dưới chân.

Vì vậy, đối với bức tranh thanh thiếu niên dùng bút máy đâm thủng kẻ thù Mỹ, Hàn, Nhật trong phòng học Triều Tiên, không cần xem hình, cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cách chuẩn xác nhất. “Hồng Ngũ Nguyệt”, hát vang hồng ca. Đảng, biến thành “mẹ”, ân tình như biển lớn.
Từng chút từng chút một, ngày ngày tháng tháng, độc tố rót vào cơ thể. Màu đỏ tẩy não, thật sự là “hại ngươi không cần thương lượng!”. Văn hóa nghiền nát, tín ngưỡng thiếu thốn. Hoàn cảnh như vậy, phát triển nên một tư duy vô cùng biến dị. Người Trung Quốc đi ra thế giới, tại xã hội dân chủ, họ với tâm thái hấp tấp nóng nảy, lỗ mảng, vòng vèo, diễn biến thành đủ loại thô tục quái đản. Du khách Trung Quốc, khó có thể được tôn trọng, tiếp nhận và đồng tình. Người Trung Quốc bị dán lên nhãn hiệu “tố chất thấp kém”.
Dùng tẩy não lừa gạt thống trị đất nước, nhất định sẽ thất bại. Bọt xà phòng dưới ánh mặt trời, tuy ngũ quang thập sắc, nhưng một khi vỡ tan, tòa thành trong bọt nước sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Có người nói: “Một khi khai phóng, những lời nói dối của gia tộc Kim cũng sẽ bị chọc thủng. Sự thống trị của bọn họ sẽ lập tức sụp đổ”.

Mai Mai, dịch từ epochtimes.com