Đời người vui mấy cũng tàn, vậy điều gì mới thực sự vĩnh cửu?



Kiếp người ngắn ngủi chẳng tày gang, con người vốn đã được định sẵn trong vòng sinh, lão, bệnh, tử và luân hồi. Của cải, vật chất trên đời khi chết cũng không mang được theo. Vậy điều gì mới thực sự giúp con người thoát khỏi vòng xoáy luân hồi?



Có câu chuyện xưa, kể rằng:

Vào triều nhà Minh có một phú hộ họ Điềm giàu sang, tiền tiêu mãi không hết, con cái đều đỗ đạt thành danh. Gia quyến nhìn từ ngoài vào khiến ai cũng phải ghen tỵ. Ngay cả gia nhân trong phủ cũng ăn sung mặc sướng, ngày ngày đãi tiệc dập dìu quan lại, khách sang ghé thăm chúc tụng. Dân trong trấn ai cũng ngưỡng mộ họ Điềm.

Một ngày nọ sau khi tiệc tàn, khách khứa dần vãn, họ Điềm thư thái ngồi ngắm cảnh trong vườn, thấy vô cùng mãn nguyện. Cứ thế họ Điềm đi vào giấc ngủ giữa ngày. Đang mơ mơ tỉnh tỉnh bỗng nhiên cảm thấy cơn đau thắt ở ngực, muốn mở miệng kêu gia nhân mà không thể nào. Cảm thấy cực kỳ khó chịu, họ Điềm cứ thế lịm dần và thấy mình đang bị hút vào một chiếc hố sâu vô tận, cứ thế trôi mình theo đó, tay nỗ lực với để thoát lên cũng chẳng được.

Họ Điềm thấy mình rớt xuống một nơi tối tăm âm u như địa ngục. Xung quanh có nhiều bóng người vật vờ đi lại như cô hồn, hỏi không ai nói, hét to cũng chẳng thấy ai phản hồi. Họ Điềm lang thang quanh quẩn một hồi thấy mệt mỏi và hoang mang, không rõ mình đang ở nơi đâu. May thay có một người dáng vẻ rất khác tới gần, họ Điềm vội tiếp cận và hỏi thăm mình đang ở nơi đâu. Người kia mỉm cười và nói rằng: “Các hạ đang ở địa ngục, chả nhẽ không hay biết?”.

Họ Điềm giật mình kinh hãi: “Sao tôi lại ở địa ngục thế này? Rõ ràng tôi vừa tổ chức yến tiệc long trọng đãi khách rồi ngồi thưởng hoa trong vườn phủ, làm sao có thể sớm tới địa ngục chứ?”.

Người kia lắc đầu nói: “Các hạ không biết rằng số kiếp con người có hạn? Có thể vài giây trước còn đang cười nói vài giây sau đã không còn trên dương thế hay sao? Các hạ có giàu sang đến mấy ở cõi trần thì xuống đây cũng chỉ như những cô hồn kia thôi”.

Họ Điềm nghe vậy vừa bất ngờ vừa buồn bã, luyến tiếc cuộc sống vinh hoa phú quý và nhớ nhung người thân da diết. “Sao tôi khổ thế này nhỉ? Tôi đang sung sướng là thế, làm sao để thoát khổ đây? Tôi còn bao của cải trong rương, còn bao khách khứa chúc tụng, còn muốn chứng kiến con cái thành đạt, báo đáp công ơn…”, họ Điềm thổn thức.

Người kia khi ấy mỉm cười: “Sinh tử đã là quy luật bắt buộc đối với bất kỳ sinh mệnh nào, con người cho dù là hoàng đế tới thường dân khi tới số đều phải xuống đây bỏ lại mọi của cải tiền bạc. Ai cũng khổ cả dù bề ngoài sung sướng. Chỉ còn một cách có thể thoát khổ, nhưng không dễ dàng và cần kiên trì, tín tâm”.

Họ Điềm chăm chú lắng nghe: “Đó là gì vậy thưa tiên sinh?”.

“Làm người phải chịu quy luật luân hồi của sinh tử. Muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có tu luyện Chính Pháp mà lên cao tầng, đắc chính quả. Đó là con đường duy nhất và không hề dễ dàng, nhưng một khi đã vượt qua được thì sẽ là cõi Cực Lạc, không có luân hồi, không có khổ”.
Họ Điềm nghe xong gật gù thấy phải, ngẩng đầu lên định tạ ơn người chưa biết tên kia thì bỗng dưng cảm thấy như vừa chợt tỉnh giấc mơ. Hóa ra đó là giấc mộng giữa ban ngày. Sau đó, bởi đã ngộ được chân lý “không bữa tiệc nào không tàn” và “đời người ngắn chẳng tày gang”, họ Điềm sau đó đã bỏ hết tiệc tùng, quyết tâm lên đường tầm Sư để đắc chính Đạo.

Đúng như vậy, một kiếp người quá ngắn ngủi, cho dù có làm quan to đến mấy hay người đứng đầu thiên hạ thì cuối cùng cũng đến ngày “nhắm mắt xuôi tay”. Con người khi sinh ra không có gì mang tới cõi đời thì lúc tử cũng chẳng thể mang theo được gì. Những nuối tiếc, nhớ nhung, tình thân… đều trở thành hư vô cùng với sự kết thúc đó.

Nhưng nếu con người sớm giác ngộ mà tu luyện Chính Pháp, kiên trì tu rèn đạo đức thì cho dù con đường trước mắt gian nan tới đâu, sớm muộn cũng sẽ viên mãn mà lên cõi Cực Lạc, nơi không có khổ đau, không có luân hồi.

Theo minhbao.net