Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 27

Chủ Đề: Bầu Trời Sụp Đổ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Bầu Trời Sụp Đổ

    Bầu Trời Sụp Đổ

    Tác giả: Sidney Sheldon


    CHƯƠNG 1 -
    Nàng sải những bước dài vội vã trên đại lộ Pennsylvania cách Nhà Trắng một khu phố, run rẩy trong cơn gió lạnh lẽo của tháng mười hai, tai ù đặc vì tiếng oanh tạc và sau đó là tiếng các máy bay ném bom vần vũ trên đầu, sẵn sàng trút hết mớ hàng hoá của tử thần xuống mặt đất. Nàng đứng lại, toàn thân cứng đờ, chìm sâu vào màn sương đỏ rực của sự kinh hoàng.
    Bỗng nhiên nàng thấy mình trở lại Sarajevo, và nàng nghe thấy tiếng bom rơi rít lên đến chói tai. Nàng nhắm nghiền mắt lại nhưng hành động đó không thể xua đi hình ảnh về những gì đang diễn ra quanh nàng.
    Bầu trời sáng rực lên, tiếng pháo, tiếng động cơ máy bay ì ầm, tiếng đạn súng cối và nhiều loại súng khác - tất cả họ lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quái dị làm cho tai nàng điếc đặc. Gần đó, những toà cao ốc bị hất tung lên thành những đám bụi mù với xi măng, gạch đá và cát. Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán về mọi hướng, cố trốn tránh cái chết.
    Từ xa, rất xa, một giọng đàn ông vang lên:
    - Cô không sao chứ?
    Một cách thận trọng, nàng từ từ mở mắt ra. Nàng đã lại đứng trên đại lộ Pennsylvania, trong ánh nắng mùa đông ảm đạm, lắng nghe tiếng máy bay phản lực và tiếng chuông báo động đang nhỏ dần đi trong trí nhớ của mình.
    - Thưa cô… cô không sao chứ?
    Nàng cố ép mình trở về với thực tại:
    - Không, tôi… tôi không sao, cám ơn ông.
    Anh ta ngó sững nàng.
    - Khoan đã? Cô là Dana Evans. Tôi là một fan(1) lớn của cô đây. Đêm nào tôi cũng xem cô trên WTN, và tôi còn xem đầy đủ các tin tức của cô từ Nam Tư nữa cơ. - Giọng anh ta tràn đầy sự ngưỡng mộ. - Việc đó với cô thật hấp dẫn, theo dõi cuộc chiến ấy, phải không?
    - Vâng. - Cổ họng Dana Evans khô khốc. Hấp dẫn khi thấy người ta nổ tung thành từng mảnh, xác các em bé bị tung lên trời, những mẩu thịt người trôi vật vờ trong dòng sông đỏ lòm.
    Đột nhiên nàng thấy đau bụng.
    - Xin lỗi! - Nàng quay ngoắt lại và bỏ đi thật nhanh.
    Daná Evans mới từ Nam Tư về được ba tháng. Những gì trong ký ức nàng hầu như còn nguyên vẹn.
    Có cái gì đó không thật khi được bước đi thong dong trên đường phố, dưới ánh sáng ban ngày mà không một chút phập phồng lo sợ, thoải mái nghe chim hót, nghe mọi người xung quanh cười nói. Ở Sarajevo không hể có tiếng cười, chỉ có tiếng bom đạn đì đùng và tiếng khóc than thảm thiết mà thôi.
    John Donne nói đúng, Dana nghĩ. Không ai là một hòn đảo cả. Chuyện xảy ra cho một người, cũng là chuyện xảy ra cho tất cả chúng ta, vì chúng ta đều được tạo ra từ đất sét và phép màu của Thượng Đế. Chúng ta chia sẻ cùng một khoảnh khắc của thời gian. Cánh tay kia của tạo hoá bắt đầu lạnh lùng quét qua một phút tiếp theo.
    Ở Santiago, một bé gái mười tuổi đang bị bố đẻ cưỡng hiếp.
    Ở New York, một đôi tình nhân đang hôn nhau dưới ánh nến lung linh…
    Ở Flanders, một cô gái mười bảy tuổi đang sinh hạ một em bé…
    Ở Chicago, một người lính cứu hoả đang liều mạng cứu một con mèo khỏi toà nhà đang cháy…
    Ở Sao Paolo, hàng trăm cổ động viên đang giày xéo nhau đến chết khi hàng rào bị đổ trong một trận bóng đá.
    Ở Pisa, một bà mẹ bật khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến đứa con mình chập chững bước những bước đầu tiên trong đời…
    Và còn biết bao chuyện khác diễn ra trong vũ trụ trong vòng sáu mươi giây, Dana nghĩ thầm. Thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến khi nó ngùng lại và đưa tất cả chúng ta cùng sang một cõi vĩnh hằng huyền bí nào đó.
    Dana Evans hai mươi bảy tuổi, vẻ ưa nhìn, thân hình mảnh dẻ, mái tóc đen xoã ngang vai, có cặp mắt xám thông minh, khuôn mặt hình quả tim và nụ cười ấm áp. Con một đại tá quân đội, Dana lớn lên như một đứa bé lang thang, theo bố đi từ căn cứ này sang căn cứ khác và cuộc sống này đã cho nàng nếm đủ mọi mùi vị của những cuộc phiêu lưu. Nàng vừa yếu ớt lại vừa can đảm và chính nét tương phản này đã mang lại cho nàng sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trong suốt một năm Dana làm phóng viên mặt trận tại Nam Tư, khán giả khắp thế giới đã bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ trẻ, đẹp, tận tuỵ tường thuật lại tình hình nóng hổi nhất ngay giữa lòng cuộc chiến, mạo hiểm cả tính mạng mình để đánh đổi lấy những tin tức mới nhất về những sự kiện đầy chết chóc đang diễn ra xung quanh. Và bây giờ, dù đi đến bất kỳ nơi nào nàng cũng dễ dàng bị mọi người nhận ra. Dana Evans thậm chí còn phát xấu hổ vì sự nổi tiếng của mình.
    Bước nhanh trên đại lộ Pennsylvania, rảo bước qua Nhà Trắng, Dana nhìn đồng hồ và nghĩ thầm, mình lại đến muộn mất thôi.
    Tập đoàn viễn thông Washington Tribune chiếm hết toàn bộ khu nhà lớn của đường NW số 6 với 4 toà nhà riêng biệt: ban quản trị, xưởng in ấn báo chí, bộ phận văn phòng, và khu truyền thông tổng hợp. Các studio của WTN toạ lạc trên tầng sáu của toà nhà thứ tư. Không khí làm việc ở đây lúc nào cũng căng như dây đàn với những nhân viên luôn dán mắt vào máy tính.
    Chính tại đây Dana đã gặp Jeff Connors. Anh từng là một ngôi sao bóng chày cho đến khi bị thương ở cánh tay do gặp tai nạn khi đang trượt tuyết, còn bây giờ Jeff là phóng viên thể thao cho WTN và thêm cả việc trình bày báo cho Nghiệp đoàn cung cấp báo chí Washington. Anh ngoài ba mươi tuổi, gầy, rắn rỏi, vẻ ngoài trẻ trung và dễ dãi, hấp dẫn mọi người bằng phong thái ung dung, điềm đạm. Jeff và Dana yêu nhau và họ đã bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân.
    Ba tháng sau ngày Dana trở về từ Sarajevo, ở Washington không có sự kiện gì nổi bật. Leslie Stewart, bà chủ cũ của Tập đoàn viễn thông Washington Tribune đã bán tống bán tháo nó đi rồi biến mất, và chủ mới giờ đây là Elliot Cromwell, một ông trùm truyền thông quốc tế.
    Cuộc họp vào buổi sáng với Matt Baker và Elliot Cromwell có vẻ như đã bắt đầu. Khi Dana đến nơi, Abbe Lasmann, cô thư ký tóc đỏ quyến rũ của Matt bước ra chào nàng.
    - Mọi người đang đợi cô, - Abbe nói.
    - Cám ơn, Abbe. - Dana bước vào phòng họp. - Matt… Elliot…
    - Cô đến trễ, - Matt Baker càu nhàu.
    Đây là một người đàn ông lùn tè, tóc xám, vừa bước qua tuổi năm mươi, bộ dạng cộc cằn nóng nảy nhưng bù lại có đầu óc năng động và vô cùng sáng suốt. Bộ đồ vest của Matt trông nhàu nhĩ như thể ông ta đã mặc nó đi ngủ, và Dana ngờ rằng đó hoàn toàn là chuyện có thật. Ông ta điều hành WTN, bộ phận truyền hình của Diễn đàn doanh nghiệp Washington.
    Elliot Cromwell đã ngoài sáu mươi, vẻ thân thiện cởi mở với nụ cười thường trực trên môi. Đó là tỷ phú, và có đến hàng tá các bài khác nhau miêu tả việc ông ta đã có được số tài sản khổng lồ đó như thế nào. Trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông, nơi mà mục đích chính là truyền bá thông tin, Elliot Cromwell vẫn là một con người bí ẩn.
    Ông ta nhìn Dana và nói:
    - Matt bảo rằng chúng ta đang giã cho các đối thủ nhừ tử. Hiệu suất làm việc của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cao.
    - Tôi rất vui khi biết tin này, Elliot.
    - Dana, tối nào tôi cũng xem nhiều bản tin khác nhau, nhưng của cô bao giờ cũng có sự khác biệt lớn so với những cái kia. Tôi không biết rõ tại sao, nhưng tôi thích điều này.
    Dana có thể cho Elliot Cromwell biết nguyên nhân. Những bản tin kia chỉ đơn giản là - thông báo tin tức cho hàng triệu khán thính giả. Còn Dana thì quyết định biến nó thành một cái gì đấy riêng tư hơn. Trong tâm trí nàng, đêm nay, nàng sẽ nói với một quả phụ cô đơn, đêm mai, với một người bệnh nằm bất lực trên giường, đêm mốt, với một người bán hàng đang sống cách xa gia đình. Bản tin của nàng bao giờ cũng toát lên giọng điệu thân tình và ngầm chia sẻ, vì vậy người ta yêu thích chúng và hưởng ứng chúng một cách nhiệt tình.
    - Tôi biết đêm nay cô sẽ phỏng vấn một vị khách đặc biệt thú vị, - Matt Baker nói.
    Dana gật đầu.
    - Là Gary Winthrop.
    Gary Winthrop là vị hoàng tử quyến rũ đối với toàn thể Mỹ quốc, thành viên của một trong những dòng họ xuất sắc nhất đất nước. Anh ta còn trẻ, đẹp trai và hết sức lôi cuốn.
    - Winthrop không thích công khai về đời tư, - Cromwell lên tiếng. - Làm sao mà cô lại thuyết phục được anh ta?
    - Chúng tôi có cùng một sở thích, - Dana trả lời.
    Cromwellcau mày.
    - Thật không?
    - Thật. - Dana mỉm cười. - Tôi thích xem tranh của Monets và Van Goghs, còn anh ta thì thích mua chúng. Thành thật mà nói, trước đây tôi đã phỏng vấn anh ta, và từ đó chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng ta sẽ cho phát cuốn băng có những tin tức mới về anh ta, rồi sau đó là cuộc phỏng vấn của tôi.
    - Tuyệt vời, - Cromwell cười rạng rỡ.
    Họ dành một tiếng đồng hồ tiếp theo để bàn bạc về chương trình mới của đài, có tên là Đường dây tội ác.Mục đích của chương trình này là sửa chữa sự bất công đã phán xét và nhắc lại những vụ án nổi tiếng đã được khám phá.
    - Hiện nay đang có rất nhiều chương trình thực tế trên đài, - Matt cảnh cáo, - vì thế chúng ta phải tỏ ra nổi trội hơn họ. Tôi muốn ta hãy bắt đầu bằng một sự tình cờ. Có thể chuyện này sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả và…
    Hệ thống liên lạc nội bộ reo lên. Matt Baker nhấn một nút.
    - Tôi đã bảo cô rồi, không nhận một cú điện thoại nào cơ mà. Sao lại…
    Giọng của Abbe vang lên.
    - Tôi xin lỗi. Đây là của cô Evans. Trường học của Kemal gọi tới. Có vẻ khẩn cấp lắm.
    Matt Baker nhìn Dana.
    - Đường dây số một.
    Dana nhấc ống nghe, tim đập mạnh.
    - Alô… Kemal không sao chứ ạ?. - Nàng nghe một lát. - Tôi hiểu… tôi hiểu… Vâng, tôi sẽ đến ngay. - Nàng dập máy.
    - Chuyện gì vậy? - Matt hỏi.
    Dana trả lời.
    - Họ muốn tôi đến đón Kemal về.
    Elliot Cromwell cau mày.
    - Đứa bé mà cô mang từ Sarajevo về à?
    - Vâng.
    - Cả một câu chuyện dài đây.
    - Vâng. - Dana miễn cưỡng trả lời.
    - Có phải cô tìm nó, còn sống, trong một khu đất hoang.
    - Đúng vậy, - Dana trả lời.
    - Nó có bệnh tật gì hay sao?
    - Không. - Dana trả lời một cách cứng nhắc, vẻ như không muốn nói về những ngày tháng đó. - Kemal bị mất một cánh tay. Do bom gây ra.
    - Và… Cô nhận nó làm con nuôi?!
    - Không hẳn là vậy, Elliot. Tôi chỉ sắp sửa làm thế thôi. Còn bây giờ, tôi là người bảo trợ của nó.
    - Được, vậy cô cứ đi đi. Chúng ta sẽ bàn bạc về Đường dây tội ác sau.
    o O o
    Khi Dana đến trường trung học Theodore Roosevelt, nàng đi ngay vào văn phòng gặp trợ lý hiệu trưởng, Vera Kostoff, ngoài năm mươi, tóc xám, điệu bộ hấp tấp, vẻ mặt lo lắng đang ngồi phía sau bàn làm việc.
    Đối diện với bà ta là Kemal. Trông nó có vẻ nhỏ hơn tuổi mười hai của mình, gầy gò và xanh xao, mớ tóc vàng bù xù và cái eằm bướng bỉnh. Nơi cánh tay phải là một ống tay áo trống khống. Thân hình mỏng mảnh của nó dường như đã bị căn phòng làm cho bé lại.
    Lúc Dana bước vào, không khí trong phòng đang rất nặng nề.
    - Chào bà Kostoff, - Dana nhẹ nhàng lên tiếng. - Kemal.
    Kemal nhìn chằm chằm vào đôi giày của nó.
    - Tôi được biết có chuyện gì đó đã xảy ra. - Dana tiếp tục.
    - Vâng, chính xác là như thế, cô Evans. - Bà ta trao cho nàng một mảnh giấy.
    Dana nhìn nó, bối rối. Trên đó viết: Vodja, Pizda, zbosti, fukati, nezakonski otrok, umreti, tepec. Nàng ngước lên.
    - Tôi… tôi không hiểu. Đây là tiếng Serbi, phải không?
    Bà Kostoff sin sít trả lời:
    - Vâng, đúng thế. Thật không may cho Kemal là tôi cũng là người Serbi. Đó là những từ mà em đã nói trong trường. - Mặt bà ta đỏ bừng. - Ngay cả cánh lái xe tải người Serbi cũng không nói thế, cô Evans, và tôi không thể tưởng tượng những lời lẽ như vậy lại được thốt ra từ mồm của đứa trẻ này. Kemal gọi tôi là một pizda.
    Dana nhắc lại:
    - Một pi…
    - Tôi hiểu rằng Kemal còn xa lạ với đất nước chúng ta, và tôi cũng đã rất chiếu cố đến điều này, nhưng… biểu hiện của nó thật đáng bị khiển trách. Nó thường xuyên tham gia các vụ đánh lộn và khi tôi trách phạt nó, vào sáng nay, nó đã… lăng mạ tôi. Như thế là quá lắm rồi.
    Dana khéo léo đáp.
    - Tôi chắc rằng bà hiểu hoàn cảnh khó khăn của nó, bà Kostoff, và…
    - Tôi đã nói rồi, tôi luôn chiếu cố, nhưng hình như nó đang định thử thách sự nhẫn nại của tôi.
    - Tôi hiểu. - Dana nhìn sang Kemal. Nó vẫn nhìn xuống đất, mặt mũi sưng sỉa.
    - Tôi hy vọng đây sẽ là vụ rắc rối cuối cùng, - bà Kostoff nói.
    - Tôi cũng vậy. - Dana đứng lên.
    - Đây là bảng thành tích học tập của Kemal. - Bà Kostoff mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy ra và đưa cho Dana.
    - Cám ơn. - Dana nói.
    Trên đường về nhà, Kemal hoàn toàn yên lặng.
    - Cô phải làm gì với cháu bây giờ? - Dana hỏi, - Tại sao cháu cứ thích đánh nhau, và tại sao cháu lại nói những từ như thế chứ?
    - Cháu không biết là bà ta nói được tiếng Serbi.
    Khi cả hai về đến căn hộ của Dana, nàng nói:
    - Cô phải trở về phòng thu, Kemal. Cháu ở nhà một mình, được chứ?
    - Word.
    Lần đầu tiên Kemal nói thế với nàng, Dana tưởng rằng nó không hiểu ý mình, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đây là một kiểu tiếng lóng của bọn trẻ. Word có nghĩa là "vâng, phải" dùng để chỉ người thuộc giới tính kia…
    Dana lôi bảng kết quả học tập mà bà Kostoff đưa ra xem. Môi nàng mín lại, Lịch sử: D, Tiếng Anh: D. Khoa học tự nhiên: D. Khoa học xã hội: F. Toán: A.
    Nhìn bảng kết quả, Dana nghĩ, ồ, Chúa ơi, Cô phải làm gì với cháu bây giờ?
    - Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc khác, - nàng nói - Cô trễ giờ rồi.
    Đối với Dana, Kemal vẫn luôn là một điều bí ẩn.
    Khi ở bên nàng, nó cư xử rất có lễ phép, còn tỏ ra dễ thương, chu đáo và quan tâm. Vào các ngày cuối tuần, Dana và Jeff đưa nó đi chơi khắp Washington. Họ đến Vườn thú quốc gia, nơi có vô vàn các loại thú hoang quý hiếm, say sưa quan sát những con gấu trúc khổng lồ độc đáo. Họ tham quan Viện bảo tàng không gian và vũ trụ quốc gia, và Kemal được trông thấy chiếc máy bay đầu tiên của anh em Wright đung đưa trên trần nhà, rồi họ đi qua khu Skylab để sờ vào những hòn đá mang từ mặt trăng về. Họ đến trung tâm Kennedy và sân khấu Arena. Hai người giới thiệu với Kemal món pizza ở quán Tom Tom, món tacos ở quán Mextec, món gà rán phương Nam ở Georgetowns. Kemal yêu quý quá từng giây phút vui vẻ đó. Nó thật sự hạnh phúc khi có Dana và Jeff ở bên.
    Nhưng… mỗi khi Dana phải đi làm, Kemal trở thành một người khác hẳn. Nó tỏ ra chống đối và thù địch với tất cả. Dana cũng không tiện giao nó cho những người đến giúp việc, và những người đến trông đã kể những câu chuyện ghê gớm về những buổi tối ở cùng Kemal.
    Jeff và Dana đã cố giải thích khuyên bảo nó, nhưng vô hiệu. Có lẽ nó cần một sự trợ giúp đặc biệt, Dana nghĩ. Nàng không biết gì về những nỗi sợ hãi kinh khủng luôn bám riết lấy Kemal.
    Bản tin tối của WTN đã bắt đầu. Richard Melton, đồng sự bảnh bao của Dana và Jeff Connors ngồi phía sau nàng.
    Dana Evans đang nói:
    "… theo các tin tức quốc tế, Anh và Pháp vẫn đang gặp nhiều khó khăn với căn bệnh bò điên… đây là những thông tin của René Linaud từ Reims".
    Trong phòng điều khiển, đạo diễn Anastasia Mann ra lệnh:
    - Chuyển cảnh.
    Trên màn hình giờ là cảnh nông thôn nước Pháp.
    Cửa phòng thu bật mở và một nhóm người bước vào.
    Mọi người ngước nhìn lên. Tom Hawkins, một đạo diễn trẻ nhiều tham vọng của mục tin tức buổi chiều lên tiếng:
    - Dana, cô quen Gary Winthrop à?
    - Dĩ nhiên.
    Ở ngoài, Gary Winthrop còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Anh ta trạc tuổi bốn mươi, cặp mắt xanh sáng, nụ cười ấm áp và có sức quyến rũ kỳ lạ.
    - Chúng ta lại gặp nhau, Dana. Cám ơn vì đã mời tôi.
    - Hoan nghênh sự có mặt của anh.
    Dana nhìn quanh. Nửa tá thư ký bỗng nhiên tìm được lý do đột xuất để có mặt trong phòng thu. Gary Winthrop hẳn là đã quen với cảnh này rồi. Dana nghĩ, chợt cảm thấy vui vui.
    - Vài phút nữa là đến phần của anh rồi. Tại sao không ngồi xuống đây, cạnh tôi nhỉ? Đây là Richard Melton.
    Hai người đàn ông bắt tay nhau.
    - Anh biết Jeff Connors rồi, phải không?
    - Dĩ nhiên. - Rồi Gary đùa luôn. - Anh nên ra ngoài làm việc đi, Jeff, đừng có ngồi tào lao mãi.
    - Vâng, tôi cũng đang định làm như vậy đấy.
    Cảnh quay về nước Pháp đã kết thúc và tiếp theo là chương trình quảng cáo. Gary Winthrop lặng lẽ ngồi xem cho đến hết.
    Từ phòng điều khiển, Anastasia Mann nói:
    - Chuẩn bị, chúng ta sẽ phát cuốn băng. - Bà ta lặng lẽ đếm ngược bằng các ngón tay của mình. - Ba… hai… một…
    Trên màn hình giờ đây là quang cảnh bên ngoài của Bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Một phóng viên đang cầm chắc lấy chiếc microphone, bất chấp cơn gió lạnh buốt.
    "Chúng tôi đang đứng trước bảo tàng nghệ thuật Georgetown, nơi ông Gary Winthrop đang tổ chức trao một món quà trị giá năm mươi triệu đôla cho viện bảo tàng. Nào, chúng ta hãy cùng vào trong".
    Bây giờ là cảnh nội thất tráng lệ của viện bảo tàng.
    Vô số quan chức, nhân viên cấp cao và phóng viên đang vây chặt lấy Gary Winthrop. Ông giám đốc bảo tàng, Morgan Ormond trao cho anh ta một tấm bằng lớn.
    - Ông Winthrop, thay mặt cho viện bảo tàng, cho hàng triệu khách tham quan đến đây, và cho ban quản trị viện, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp vô cùng to lớn này của ông.
    Đèn flash thi nhau loé sáng.
    Gary Winthrop trả lời:
    - Tôi hy vọng việc này sẽ giúp các hoạ sĩ trẻ nước Mỹ có cơ hội tốt hơn để không chỉ thể hiện bản thân mà còn giới thiệu được tài năng của họ ra toàn thế giới.
    Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
    Phóng viên trong cuốn băng nói:
    - Đây là Bill Toland, tại bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Trở về phòng thu chứ, Dana?
    Đèn đỏ của camera bật sáng.
    - Cảm ơn Bill. Chúng ta thật may mắn vì đã mời được ông Gary Winthrop đến đây cùng nói chuyện về món quà tuyệt vời của ông.
    Máy quay lia một cú rộng và hình Gary Winthrop ngồi trong phòng thu đã xuất hiện trên màn hình.
    Dana lên tiếng:
    - Món tiền năm mươi triệu đôla này, ông Winthrop, sẽ được dùng để mua tranh cho viện bảo tàng chứ?
    - Không. Đây là một sự bảo trợ mới dành cho những hoạ sĩ trẻ người Mỹ, những người không thể, hay nói một cách khác là không có cơ hội được thể hiện những gì mà họ có. Một phần của số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ những em học sinh có năng khiếu ở các thành phố thuộc bang. Có rất nhiều em nhỏ lớn lên mà không có chút kiến thức nào về nền nghệ thuật của nước mình. Chúng có thể biết đến trường phái ấn tượng Pháp, nhưng tôi muốn chúng nhận thức rõ hơn về những di sản của chính chúng, với những hoạ sĩ Mỹ như Sargent, Homer và Remington. Nói tóm lại, số tiền này dùng để cổ động các hoạ sĩ trẻ phát huy hết tài năng của họ cũng như dành cho tất cả những bạn trẻ nào có hứng thú với nghệ thuật.
    - Có tin đồn rằng ông đang dự tính chạy đua vào Nghị viện, ông Winthrop. Đây có phải là sự thật không? - Dana hỏi.
    Gary Winthrop mỉm cười:
    - Tôi đang nắn gân mọi người đấy.
    - Thật là thú vị. Theo kết quả bỏ phiếu thử mà chúng tôi đã xem qua, thì ông đang dẫn đầu.
    Gary Winthrop gật đầu.
    - Gia đình tôi đã có một bảng thành tích dài về việc phục vụ chính phủ rồi. Nếu như tôi có được chút hữu dụng nào với đất nước thì, tôi xin làm bất cứ việc gì mà Chính phủ yêu cầu.
    - Xin cảm ơn sự có mặt của ông, ông Winthrop.
    - Cảm ơn.
    Gary Winthrop chào tạm biệt và rời phòng thu trong lúc phát quảng cáo.
    Jeff Connors, ngồi cạnh Dana nói:
    - Chúng ta cần nhiều người như anh ta ở trong Quốc hội hơn!
    - Chúa ơi.
    - Chúng ta có thể nhân bản anh ta. À mà… Kemal sao rồi?
    Dana nhăn mặt.
    - Jeff… làm ơn đừng bỏ cả Kemal và nhân bản vào cùng một rọ. Em không chịu nổi đâu.
    - Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện sáng nay à?
    - Ừ, nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai sẽ…
    Anastasia Mann nói:
    - Trở lại nào. Ba… hai… một…
    Đèn đỏ bật sáng. Dana nhìn về phía ống kính.
    "Sau đây là phát thanh viên Jeff Connors với phần tin thể thao".
    Jeff nhìn vào ống kính và bắt đầu nói:
    "Hôm nay, trận bóng rổ giữa hai đội…
    Vào lúc hai giờ sáng, trong căn nhà của Gary Winthrop ở khu tây bắc Washington, hai người đàn ông đang gỡ những bức tranh trên tường phòng khách xuống. Một người đeo mặt nạ, Lone Ranger, còn người kia là đại uý Midnite. Họ làm với vẻ ung dung hết mức, lôi từng tờ tranh khỏi khung kính và nhét vào chiếc bao bố to sụ.
    Lone Ranger nói:
    - Mấy giờ thì xe tuần mới quay lại?
    Đại uý Midnite trả lời:
    - Bốn giờ.
    - Họ thật tốt bụng khi hẹn đầy đủ giờ giấc với chúng ta, nhỉ?
    Đại uý Midnite nhấc một bức tranh trên tường và đập nó xuống nền nhà lát gỗ sồi, gây ra một tiếng động lớn. Hai người dừng lại một lát và nghe ngóng. Yên lặng.
    Lone Ranger nói:
    - Lại lần nữa. Đập mạnh vào.
    Đại uý Midnite lấy một bức tranh khác và ném mạnh xuống sàn.
    - Nào, xem chuyện gì xảy ra nhé.
    Trên giường ngủ ở tầng trên, Gary Winthrop bị tiếng ồn làm thức giấc. Anh ta ngồi hẳn lên. Mình đã nghe thấy tiếng động, hay chỉ là mơ thấy nó? Anh ta lắng nghe một hồi lâu. Vẫn yên lặng. Không chắc lắm, anh ta đứng dậy, bước ra hành lang và bật đèn. Hành lang vẫn tối om.
    - Này. Có ai ở dưới đó không? - Không có tiếng trả lời.
    Đi xuống lầu, anh ta bước dọc theo hành lang cho đến cửa phòng khách. Anh ta dừng lại và ngó sững hai người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ hoài nghi.
    - Các anh làm cái quái gì ở đây thế này?
    Lone Ranger quay sang anh ta và nói:
    - Chào Gary.
    - Xin lỗi vì đã đánh thức ông dậy. Hãy đi ngủ tiếp đi.
    Không một tiếng động, khẩu Beretta xuất hiện trên tay hắn. Hắn đẩy cò hai lần và một màu đỏ lòm bắn tung toé ra từ ngực Gary.
    Lone Ranger và đại uý Midnite nhìn cái xác của Gary Winthrop đổ ập xuống nền nhà. Hài lòng, chúng quay lưng và tiếp tục hoàn thành nốt việc lấy đi các bức tranh.
    Chú thích
    (1) fan: người ủng hộ (mọi chú thích trong sách đều của người dịch)

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 2 -
    Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm Dana Evans giật mình thức giấc. Nàng cố ngồi dậy và nhìn đồng hồ qua cặp mắt lờ mờ. Mới có năm giờ sáng. Nàng nhấc ống nghe lên.
    - A lô.
    - Dana…
    - Matt à?
    - Cô đến phòng thu ngay, càng nhanh càng tốt.
    - Chuyện gì xảy ra vậy?
    - Đến nơi cô sẽ biết.
    - Được, tôi đi liền đây.
    Mười lăm phút sau, quần áo vẫn còn xộc xệch, Dana gõ cửa căn hộ của Wharton, người hàng xóm ở sát nhà nàng.
    Dorothy Wharton mở cửa, trên người khoác chiếc áo choàng. Cô ta hốt hoảng nhìn Dana:
    - Có chuyện gì thế?
    - Tôi ngại quá. Dorothy, nhưng tôi bị gọi đến phòng thu có việc gấp. Nếu không phiền, xin cô làm ơn đưa Kemal đến trường giúp tôi.
    - Ồ, không sao. Rất sẵn lòng.
    - Cảm ơn cô nhiều. Nó phải có mặt lúc bảy giờ bốn mươi nhăm, và nó còn phải ăn sáng nữa.
    - Đừng lo. Để đó cho tôi. Cô cứ đi đi.
    - Cảm ơn. - Dana nói với vẻ biết ơn.
    Abbe Lasmann đã ở vị trí, trông còn chưa hết vẻ ngái ngủ.
    - Ông ấy đang đợi cô.
    Dana đi vào phòng của Matt.
    - Tôi có một tin rất xấu, ông ta nói. - Gary Winthrop đã bị giết vào sáng sớm hôm nay.
    Dana ngồi thụp xuống ghế, sững sờ.
    - Cái gì? Ai…
    - Hình như là nhà anh ta bị cướp. Khi anh ta chạy ra, đã bị chúng giết.
    - Ồ, không. Anh ta tuyệt vời biết bao! - Dana nhớ lại vẻ thân thiện ấm áp của con người tử tế đầy hấp dẫn đó và nàng như muốn bệnh.
    Matt lắc đầu với vẻ hoài nghi:
    - Đây là… Chúa ơi - Tấn thảm kịch thứ năm rồi.
    Dana bối rối.
    - Tấn thảm kịch thứ năm, như thế là sao?
    Matt ngạc nhiên nhìn nàng, rồi ông ta chợt nhận ra.
    - Dĩ nhiên… lúc đó cô đang ở Sarajevo. Tôi đoán là, với tình hình chiến tranh ở đó thì, những gì xảy ra cho nhà Winthrop hồi năm ngoái sẽ không được đưa lên bản tin đâu. Chắc là cô biết chuyện về Taylor Winthrop, bố của Gary chứ?
    - Đại sứ của nước ta ở Nga. Ông ấy và vợ đã chết trong một đám cháy vào năm ngoái.
    - Đúng. Hai tháng sau, đứa con cả, Paul, chết trong một tai nạn xe hơi. Sáu tuần sau đó, con gái của họ, Julie, cũng qua đời vì tai nạn trong lúc đang trượt tuyết. - Matt dừng lại một lát. - Và sáng nay là Gary, thành viên cuối cùng trong gia đình.
    Dana choáng váng không cất nên lời.
    - Dana, gia đình Winthrop là cả một huyền thoại.
    Nếu đất nước này có hoàng gia thì chắc chắn vương miện sẽ thuộc về họ. Họ có uy tín và sức thu hút mạnh mẽ, nổi tiếng trên toàn thế giới về lòng hảo tâm và quá trình cống hiến cho chính phủ. Gary đang có kế hoạch theo chân cha mình vào Nghị viện, và đã được coi là chắc chắn thắng lợi. Tất cả mọi người đều yêu mến anh ta. Nhưng bây giờ Gary đã không còn nữa. Chỉ chưa đầy một năm thôi mà một trong những gia đình lỗi lạc nhất thế giới đã hoàn toàn bị xoá sổ.
    - Tôi… tôi không biết phải nói gì.
    - Tốt nhất là cô hãy nghĩ một cái gì đó. - Matt nói với vẻ mạnh bạo. - Hai mươi phút nữa cô sẽ phải thu hình.
    Tin tức về cái chết của Gary Winthrop đã tạo nên một làn sóng kích động trên toàn thế giới. Những lời bình luận của các vị nguyên thủ quốc gia xuất hiện trên khắp các hệ thống truyền hình toàn cầu.
    "Như một tấn bi kịch Hy Lạp…"
    "Không thể tin nổi…
    "Vòng xoay lạnh lùng của định mệnh…
    "Thế giới phải gánh chịu một mất mát khủng khiếp…"
    "Rực rỡ nhất và tài giỏi nhất, họ đã ra đi…"
    Dường như ai cũng chỉ nói đến cái chết của Gary Winthrop mà thôi. Sự buồn thảm lan rộng khắp đất nước. Cái chết này càng khiến người ta nhớ đến cái chết của các thành viên khác trong gia đình anh ta.
    - Thật không tưởng. - Dana nói với Jeff. - Cả gia đình họ đều rất tuyệt vời.
    - Đúng vậy. Gary rất hâm mộ thể thao và luôn là một cổ động viên nhiệt tình. - Anh lắc đầu. - Thật khó tin rằng bọn khốn nạn đó lại nỡ lòng xuống tay với một con người tuyệt vời đến vậy.
    Sáng hôm sau, lúc lái xe đi làm, Jeff nói:
    - À này, Rachel đang ở đây đấy.
    "À này". Tình cờ quá. Tình cờ quá đi thôi, Dana nghĩ.
    Jeff từng kết hôn với Rachel Stevens, một siêu người mẫu. Dana đã trông thấy cô ta nhiều lần trên truyền hình và bìa các tạp chí. Thật khó tin rằng cô ta lại đẹp đến thế. Nhưng có thể không một tế bào não nào trong đầu cô ta hoạt động cả, Dana quyết định. Mặt khác, với khuôn mặt và thân hình như vậy, cô ta cũng chả cần đến não làm gì.
    Dana đã hỏi Jeff về Rachel.
    - Hôn nhân của anh thế nào?
    - Lúc đầu thì rất tuyệt, - Jeff đáp như kể. - Rachel biết thông cảm lắm. Dù rất ghét bóng chày, cô ấy vẫn chịu khó đi xem anh thi đấu. Bên cạnh đó, bọn anh cũng có nhiều điểm chung.
    Chắc chắn là có rồi.
    - Cô ấy thật sự là một người đàn bà tuyệt diệu. Không có một điểm nào đáng chê cả. Cô ấy rất thích nấu ăn. Mỗi khi đi diễn, cô ấy vẫn thường nấu cho các bạn mình ăn.
    Một cách rất hay đê loại bỏ các đối thủ.
    - Gì cơ?
    - Em có nói gì đâu?
    - Dù sao thì bọn anh cũng đã kéo dài hôn nhân đến năm năm.
    - Rồi sau đó?
    - Sự nghiệp của Rachel rất thành công. Cô ấy nhận được vô số lời mời và công việc đã lôi cô ấy đi khắp nơi trên thế giới: Italy, Anh quốc, Jamaica, Thailand, Nhật Bản… Trong khi đó, anh đi thi đấu vòng quanh đất nước. Bọn anh không thường xuyên ở bên nhau. Tình cảm cứ dần mai một đi.
    Câu hỏi tiếp theo có vẻ hợp lý vì Jeff rất yêu trẻ con.
    - Tại sao hai người không có con?
    Jeff gượng cười.
    - Người mẫu mà có con thì thân hình sẽ không đẹp nữa. Rồi một ngày, Roderick Marshall, một trong những đạo diễn hàng đầu của Hollywood ngỏ lời mời cô ấy. Rachel đã đến Hollywood.
    Anh ngập ngừng.
    - Một tuần sau cô ấy gọi cho anh và nói muốn ly hôn. Lý do là cảm thấy hai người đã quá xa cách nhau. Anh phải đồng ý thôi. Và anh ký vào đơn. Không lâu sau đó thì anh bị ngã gãy tay.
    - Và anh trở thành phóng viên thể thao. Thế còn Rachel? Cô ấy không đóng phim à?
    Jeff lắc đầu.
    - Cô ấy không thật sự hứng thú. Nhưng cô ấy diễn cũng được lắm.
    - Hai người vẫn còn là bạn chứ? - Một câu hỏi nặng nề.
    - Ừ. Thực ra khi cô ấy gọi điện tới, anh đã kể về chuyện của chúng ta. Cô ấy muốn gặp em.
    Dana cau mày.
    - Jeff, em không nghĩ là…
    - Cô ấy thật sự rất tốt, em yêu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Rồi em sẽ thích cô ấy cho mà xem.
    - Chắc chắn như vậy, - Dana đồng ý. Nàng nghĩ thầm. Nhưng em sẽ không nói chuyện với những cái đầu rỗng tuếch đâu.
    Cái đầu rỗng tuếch thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với sự lo lắng của Dana. Rachel Stevens cao và thon thả, mái tóc vàng lộng lẫy, làn da rám nắng mịn màng không tỳ vết, gương mặt có nhiều nét đặc biệt rất hấp dẫn. Dana ghét cô ta từ cái nhìn đầu tiên.
    - Dana Evans, còn đây là Rachel Stevens.
    Dana nghĩ thầm, Nhẽ ra phải là "Rachel Stevens, còn đây là Dana Evans" mới đúng chứ.
    Rachel Stevens vẫn đang nói:
    -… Chương trình của cô từ Sarajevo, mỗi khi tôi có thể. Chúng thật là độc đáo. Chúng tôi có thể cảm nhận thấy nhịp tim của cô và chia sẻ nó.
    Cô trả lời sao trước một lời khen chân thành.
    - Cảm ơn, - Dana nhấm nhẳng đáp lại.
    - Hai người thích ăn trưa ở đâu? - Jeff hỏi.
    Rachel gợi ý:
    - Có một quán ăn khá ngon tên là Straits of Malaya. Nó cách bùng binh Dupont có hai dãy nhà thôi. - Cô ta quay sang hỏi Dana, - Cô có thích món ăn Thái không?
    Cứ như là quan tâm lắm ấy.
    - Có.
    Jeff mỉm cười:
    - Tốt. Vậy đến đó nhé.
    Rachel nói:
    - Nó không xa đâu. Chúng ta đi bộ nhé?
    Trong thời tiết lạnh cóng này à?
    - Được thôi, - Dana đáp liều. Cô ta có thể trần truồng bước đi trên tuyết mà.
    Họ hướng về phía bùng binh Dupont. Dana cảm thấy khó chịu khi thấy mình hệt như một người thừa.
    Nàng hơi hối tiếc vì đã nhận lời mời.
    Quán ăn trông có vẻ chật như nêm với một tá người đang xếp hàng ở quầy bar đợi bàn. Ông chủ thì chạy lăng xăng từ chỗ nọ sang chỗ kia.
    - Một bàn cho ba người, - Jeff lên tiếng.
    - Ông có đặt trước không?
    - Không, nhưng chúng tôi…
    - Tôi xin lỗi, nhưng… - ông ta nhận ra Jeff. - Ông Connors, rất vui được gặp ông. - ông ta nhìn Dana. - Cô Evans, thật vô cùng hân hạnh. - Ông ta khoát tay. - Tôi e là sẽ có một sự chậm trễ nho nhỏ. - Ánh mắt ông ta lia sang Rachel và mặt ông ta sáng bừng lên. - Cô Stevens. Tôi đọc báo thấy cô đang làm quảng cáo ở Trung Quốc mà.
    - Đúng vậy, Somchai. Nhưng tôi đã về rồi.
    - Tuyệt vời. - Ông ta quay sang Dana và Jeff. - Dĩ nhiên là chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các vị. - Ông ta dẫn họ tới cái bàn ở giữa phòng.
    Mình ghét cô ta, Dana nghĩ. Mình thật sự ghét cô ta.
    Khi họ đã ngồi xuống, Jeff nói.
    - Trông em tuyệt lắm, Rachel. Bất cứ những gì em làm đều rất phù hợp với em.
    Và chúng ta đều đoán được đó là gì.
    - Em đã đi rất nhiều. Em nghĩ mình nên bắt đầu thoải mái một thời gian. - Cô nhìn vào mắt Jeff. - Anh có nhớ cái đêm mà anh và em đã…
    Dana ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn.
    - Udang goreng là gì vậy?
    Rachel liếc sang Dana.
    - Đó là tôm ngâm sữa dừa. Món đó ở đây rất ngon. - Cô ta quay lại với Jeff. - Đêm mà anh và em quyết định rằng chúng ta muốn…
    - Thế còn laska…
    Rachel kiên nhẫn trả lời:
    - Đó là mì nước với gia vị.
    Cô ta lại quay sang Jeff.
    - Anh nói là anh muốn…
    - Và poh pia nữa?
    Rachel nhìn Dana và ngọt ngào đáp lại. Đó là jicama xào với rau.
    - Thật à? - Dana quyết định không hỏi thêm jicama là gì.
    Nhưng vào lúc đang ăn, Dana vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình bắt đầu thích Rachel Stevens, bất chấp những định kiến ban đầu. Cô ta nhiệt tình và đầy sự quyến rũ không chỉ bởi nhan sắc. Chẳng giống như hầu hết những người đẹp ở đẳng cấp thế giới khác, Rachel hoàn toàn không ngượng ngập với vẻ đẹp của mình mà còn thể hiện nó ra một cách rất tự nhiên. Cô ta thông minh, nói năng lưu loát, và khi gọi món cho bữa ăn bằng tiếng Thái, cô ta không hề tỏ ra hợm hĩnh chút nào. Làm sao mà Jeff lại có thể từ bỏ một người vợ như thế này được nhỉ? - Dana thắc mắc.
    - Cô định ở lại Washington bao lâu? - Dana hỏi.
    - Ngày mai tôi phải đi rồi!
    - Lần này em đi đâu? - Jeff tỏ ra quan tâm.
    Rachel hơi lưỡng lự.
    - Hawaii. Nhưng thật sự em cảm thấy chán rồi, Jeff. Thậm chí em đang nghĩ đến chuyện huỷ bỏ chuyến đi này.
    - Nhưng em sẽ không bỏ, - Jeff nói với vẻ hiểu biết.
    Rachel thở dài:
    - Vâng, em sẽ không bỏ.
    - Khi nào cô mới quay lại? - Dana hỏi.
    Rachel nhìn nàng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời:
    - Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại Washington, Dana. Tôi mong cô và Jeff sống hạnh phúc bên nhau.
    Đó là một thông điệp không lời trong câu đáp của Rachel.
    Sau bữa ăn, Dana nói:
    - Tôi có vài việc cần làm. Hai người cứ đi trước đi!
    Rachel nắm lấy tay Dana.
    - Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.
    - Tôi cũng vậy, - Dana nói, và ngạc nhiên khi thấy mình thực sự nghĩ như thế.
    Dana nhìn theo Jeff và Rachel bắt đầu bước xuống phố. Một cặp hấp dẫn, nàng nghĩ.
    o O o
    Đã bước sang đầu tháng Mười hai và Washington đang tưng bừng chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Đường phố của thủ đô được trang hoàng những cây thông Noel rực rỡ và các vòng hoa của cây nhựa ruồi. Hầu như ở góc phố nào cũng sừng sững một ông già Noel thuộc Đội quân cứu tế(1), rung chiếc chuông nhỏ xin tiền người qua đường. Và bất chấp cơn gió lạnh buốt, trên vỉa hè lúc nào cũng đông cứng những người đi sắm sửa cho lễ Giáng sinh và năm mới.
    Đã đến lúc rồi, Dana nghĩ. Mình cũng bắt đầu phải mua sắm thôi. Dana nghĩ đến những người mà nàng sẽ mua quà tặng cho họ. Mẹ nàng, Kemal, Matt - ông chủ của nàng, dĩ nhiên là cả Jeff tuyệt vời của nàng nữa.
    Dana nhảy lên taxi và đi đến Hecht, một trong những cửa hàng lớn nhất Washington. Nơi này đã chật cứng những người đang đón chào lễ Giáng sinh bằng cách chen chúc nhau, cố xô đẩy những người mua hàng khác ra khỏi vị trí của họ.
    Mua bán xong, Dana về nhà để cất đống quà tặng ngồn ngộn đi. Căn hộ của nàng ở phố Calvert, trong một khu khá yên tĩnh. Với nội thất bắt mắt, nó gồm có một phòng ngủ, một phòng khách, bếp, phòng tắm và phòng học đồng thời cũng là phòng ngủ của Kemal.
    Dana đặt mớ quà tặng vào phòng để đồ, nhìn quanh căn hộ nhỏ bé của mình và hạnh phúc nghĩ thầm, Chúng mình phải có một chỗ ở rộng hơn sau khi kết hôn. Lúc nàng ra cửa để trở về phòng thu thì chuông điện thoại reo. Dana nhấc ống nghe lên.
    - A lô.
    - Dana, con yêu.
    Đó là mẹ nàng.
    - Chào mẹ, con phải đi…
    - Mẹ và các bạn mẹ đã xem chương trình của con đêm qua. Con tuyệt lắm.
    - Cảm ơn mẹ.
    - Dù mẹ và họ nghĩ rằng nhẽ ra con nên làm cho các tin tức sáng sủa lên một chút.
    Dana thở dài.
    - Làm các tin tức sáng sủa lên?
    - Ừ. Tất cả những gì con nói đến đều u ám quá. Chẳng lẽ không thể đề cập đến những vấn đề vui vẻ hơn được ư?
    - Để con xem mình có thể làm được gì, mẹ nhé.
    - Vậy thì tốt. Nhân tiện, tháng này mẹ cần một ít tiền mặt. Không hiểu con có giúp được mẹ không?
    Bố của Dana đã bỏ đi từ nhiều năm trước. Lúc này đây, mẹ nàng đã chuyển đến Las Vegas. Dường như lúc nào bà cũng thiếu tiền. Những khoản đóng góp hàng tháng của Dana không bao giờ đủ cả.
    - Mẹ lại cờ bạc à?
    - Dĩ nhiên là không! Bà trả lời với vẻ phẫn nộ. – Las Vegas là thành phố rất đắt đỏ. À này, khi nào thì con định qua đây? Mẹ rất muốn gặp Kimbal. Con nên cho nó đi cùng.
    - Tên nó là Kemal, mẹ à. Hiện tại thì con không thể đi đâu được cả.
    Một thoáng ngập ngừng trước khi kết thúc.
    - Không thể à? Các bạn mẹ đều nói rằng con thật tốt số khi có được một công việc như ý mà chỉ phải làm có một hai tiếng một ngày.
    Dana trả lời:
    - Con cho là con may mắn thôi.
    Là một người chịu trách nhiệm chương trình, Dana phải có mặt ở trường quay vào lúc chín giờ sáng và dành hầu hết thời gian trong ngày vào các cuộc điện đàm, lấy những tin tức mới nhất từ London, Paris, Rome và nhiều nơi khác nữa. Quãng thời gian còn lại thì dành cho các cuộc họp, sắp xếp các tin tức lại với nhau, quyết định xem cái nào nên phát, và phát theo thứ tự nào khi nàng lên thu hình. Một buổi tối nàng thường có hai bản tin.
    - Thật tuyệt khi con có một công việc nhàn nhã như thế, con yêu.
    - Cám ơn mẹ.
    - Con sẽ đến thăm mẹ sớm chứ?
    - Vâng, con sẽ cố.
    - Mẹ rất mong được gặp đứa bé dễ thương đó.
    Kemal được gặp mẹ thì tốt cho nó quá, Dana nghĩ. Nó sẽ có một người bà. Và khi mình và Jeff lấy nhau, nó sẽ có một gia đình thật sự.
    Khi Dana bước ra hành lang chung cư nơi nàng đang sống, Dorothy Wharton xuất hiện.
    - Cảm ơn cô vì đã lo cho Kemal hồi sáng nay, Dorothy. Tôi thật sự biết ơn.
    - Đừng khách sáo thế.
    Dorothy Wharton và chồng cô ta, Howard; chuyển đến chung cư này hồi năm ngoái. Họ là người Canada, tuổi trung niên, và rất thú vị. Howard Wharton là kỹ sư chuyên phục chế các công trình kiến trúc lớn.
    Vào một bữa ăn tối, anh ta đã giải thích cho Dana:
    - Đối với công việc của tôi, không một thành phố nào trên thế giới sánh bằng Washington. Liệu tôi có thể kiếm được những cơ hội tốt thế này ở đâu nữa chứ? - Và anh ta tự trả lời câu hỏi của mình. - Không ở đâu cả.
    - Cả tôi và Howard đều yêu mến Washington. - Cô vợ thêm vào. - Chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
    Dana về đến văn phòng thì đã thấy tờ Diễn đàn Washington mới nhất đặt trên bàn. Trên trang đầu là hàng loạt ảnh và bài viết về gia đình Winthrop. Dana nhìn bức ảnh một hồi lâu, đầu óc quay cuồng. Năm người chết sạch trong vòng chưa đầy một năm. Thật kinh khủng.
    Chiếc điện thoại riêng trong toà nhà của ban quản trị Tập đoàn viễn thông Washington Tribune reo lên.
    - Tôi vừa nhận được chỉ thị.
    - Tốt. Họ đang chờ. Ông muốn họ làm gì với những bức tranh?
    - Đốt hết đi.
    - Tất cả à? Chúng đánh giá hàng triệu đôla đấy.
    - Mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Chúng ta không thể để lại bất kỳ sơ suất nhỏ nào. Đốt hết ngay.
    Thư ký của Dana, Olivia Watkins, nói qua hệ thống liên lạc nội bộ.
    - Điện thoại của cô trên đường dây số ba. Ông ta gọi đến hai lần rồi!
    - Ai vậy, Olivia?
    - Ông Henry.
    Thomas Henry là hiệu trưởng trường trung học Theodore Roosevelt.
    Dana đập tay vào trán để xua đi cơn đau đầu đang có dấu hiệu ập đến. Nàng cầm ống nghe lên.
    - Chào ông Henry.
    - Chào cô Evans. Không hiểu cô có thể tạm dừng công việc để qua gặp tôi không nhỉ?
    - Dĩ nhiên. Trong một hoặc hai giờ nữa, tôi…
    - Tôi mong là ngay bây giờ, nếu được.
    - Tôi sẽ đến ngay.
    Chú thích
    (1) Salvation Army – một tổ chức chức truyền giáo Cơ đốc có các hội viên mặc đồng phục kiểu quân sự và làm việc giúp đỡ người nghèo

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 3 -
    Trường học là một sự thử thách mà Kemal không thể chịu đựng nổi. Nó nhỏ hơn tất cả các bạn học cùng lớp, kể cả bọn con gái, và đây thật sự là nỗi ô nhục đối với nó. Nó bị đặt biệt hiệu là "người lùn" rồi "thằng còi" rồi "con gà". Đối với việc học hành, Kemal chỉ quan tâm tới mỗi Toán và Tin học, hai môn mà nó luôn giành được thứ hạng cao nhất. Và cạnh lớp học là câu lạc bộ cờ vua, nơi Kemal là người thống trị. Trước kia nó cũng thích đá bóng, nhưng khi xin vào đội tuyển của trường, huấn luyện viên đã nhìn vào ống tay áo rỗng không của nó và trả lời:
    - Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận em được.
    Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng lại là một đòn chí tử giáng vào nó.
    Kẻ thù không đội trời chung của Kemal là Ricky Underwood. Vào bữa trưa, một số học sinh thường ăn ngoài hành lang hoặc trong phòng ăn. Ricky Underwood đợi cho Kemal ăn dở rồi mới ra ngoài cùng nó.
    - Này, thằng mồ côi. Khi nào thì mụ mẹ kế mày mới gửi mày lại cái nơi mà mày đã sinh ra?
    Kemal phớt lờ đi.
    - Tao đang nói chuyện với mày đấy, thằng quái. Mày không nghĩ rằng mụ ấy sẽ giữ mày lại chứ? Ai ai cũng biết tại sao mụ ấy lại mang mày đến đây, đồ mặt lạc đà. Bởi vì mụ ấy là một phóng viên chiến tranh nổi tiếng, và việc cứu giúp một thằng què sẽ làm mụ được thêm cái tiếng tử tế nữa.
    - Fukat! - Kemal gào lên. Nó đứng bật dậy và lao vào Ricky.
    Quả đấm của Ricky nhằm vào bụng của Kemal, rồi đến khuôn mặt nó. Kemal ngã vật ra đất, lăn lộn vì đau.
    Ricky Underwood nói:
    - Bất cứ lúc nào mày muốn thêm, cứ bảo tao. Và mày nên làm nhanh lên, vì theo tao được biết, mày đang đi vào dĩ vãng rồi đấy.
    Kemal sống trong sự nghi ngờ dằn vặt. Nó không tin vào những điều Ricky nói. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Dana trả mình về đó. Ricky nói đúng, Kemal nghĩ. Mình là thằng quái. Tại sao một người tuyệt vời như Dana lại cần mình cơ chứ.
    Kemal tin rằng cuộc đời của nó đã kết thúc khi bố mẹ và em gái nó bị giết ở Sarajevo. Nó được đưa sang nhà từ thiện dành cho trẻ mồ côi ở ngoại ô Paris, và thời gian ở đó quả là một cơn ác mộng(1).
    Cứ mỗi buổi chiều thứ sáu, vào lúc hai giờ, bọn trẻ lại phải xếp hàng cho những người muốn nhận con nuôi đến xem xét để chọn lấy một đứa rồi đưa về nhà. Và mỗi khi thứ sáu đến, sự nhộn nhịp và căng thẳng trong lũ trẻ lại trào dâng. Chúng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, và khi những người lớn đi dọc theo hàng, mỗi đứa bé lại thầm cầu nguyện mong cho mình được chọn.
    Lần nào cũng vậy, khi thấy Kemal, người ta lại thì thầm:
    - Xem này, nó chỉ có một tay, - Và họ bỏ qua luôn.
    Thứ sáu nào cũng như vậy cả, mặc kệ Kemal vẫn nuôi một niềm hy vọng mong manh. Nhưng người ta luôn chọn những đứa trẻ khác. Đứng đó, bị bỏ mặc, Kemal tràn đầy cảm giác bẽ bàng. Luôn là một đứa khác, nó cay đắng nghĩ. Không ai cần mình hết.
    Kemal hằng ao ước được có một gia đình yên ấm. Và nó cố làm mọi thứ nó nghĩ ra để biến điều đó thành hiện thực. Thứ sáu này nó cười thật rạng rỡ để cho mọi người thấy nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thứ sáu sau nó lại vờ như đang bận rộn với một việc gì đó rằng nó không quan tâm đến việc có được chọn hay không và việc nếu có được nó sẽ là một điều may mắn cho những ông bố, bà mẹ đó. Lần khác thì nó lại nhìn họ bằng ánh mắt van xin, thầm cầu mong họ sẽ đưa nó về nhà. Nhưng hết tuần này đến tuần khác, vẫn chỉ là những đứa khác được chọn và được đưa đến những ngôi nhà tuyệt diệu, những gia đình hạnh phúc.
    Và thật kỳ diệu, Dana đã đến và làm tất cả thay đổi. Nàng là người đã tìm thấy nó sống vật vờ không nhà cửa ở ngoài đường thành phố Sarajevo. Sau khi được hội chữ thập đỏ đưa sang trại trẻ mồ côi ở Paris và sống tại đó một thời gian, nó đã viết cho nàng một bức thư. Trước sự ngạc nhiên của nó, nàng đã gọi điện sang trại trẻ và yêu cầu được đưa nó về Mỹ sống cùng nàng. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời Kemal. Dường như một giấc mơ hoang đường đã trở thành hiện thực, và thậm chí còn đẹp đẽ hơn tất cả những gì mà nó từng tưởng tượng ra.
    Cuộc sống của Kemal đã hoàn toàn đổi thay. Nó cảm thấy biết ơn việc trước kia người ta đã không chọn nó. Nó không còn đơn độc trên cõi đời này nữa. Đã có người quan tâm đến nó. Nó hết lòng yêu quý Dana, nhưng sâu trong tâm khảm nó vẫn phập phồng một nỗi lo sợ rằng những lời nói của Ricky Underwood là đúng, rằng một ngày nào đó Dana sẽ thay đổi và sẽ trả nó về trại trẻ mồ côi, về cuộc sống tăm tối mà nó đã chạy trốn khỏi. Nó thường mơ thấy nó trở về trại trẻ, và hôm đó là ngày thứ sáu. Rất nhiều người lớn đang xem xét bọn trẻ và Dana cũng ở trong số đó. Nàng nhìn Kemal và nói "Thằng nhóc xấu xí này chỉ có một tay" rồi nàng chọn ngay đứa đứng bên cạnh nó. Kemal choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa.
    Kemal biết rằng Dana rất ghét việc nó đánh nhau ở trường và nó đã cố tránh né những vụ ẩu đả bằng mọi cách, nhưng nó không thể nhịn dược việc Ricky Underwood và lũ bạn xúc phạm Dana. Bọn kia sớm nhận ra điều này, những lời lăng mạ liên tục gia tăng và thế là những trận đánh cứ nối nhau không dứt.
    Ricky thường chào đón Kemal bằng câu.
    - Này, mày đã thu dọn đồ đạc chưa, thằng lùn? Bản tin sáng nay có nói mụ mẹ kế khốn nạn của mày sẽ gửi trả mày về Nam Tư đấy.
    - Zbosti! Kemal gào lên.
    Trận ẩu đả đã bắt đầu. Kemal sẽ trở về nhà với cặp mắt bầm tím, nhưng khi Dana hỏi chuyện gì xảy ra, nó không dám cho nàng biết sự thật, vì sợ rằng nếu nhắc lại những gì Ricky Underwood nói có thể sẽ trở thành hiện thực.
    Giờ đây, khi đợi Dana trong phòng hiệu trưởng, nó nghĩ thầm, Khi cô ấy biết lần này mình đã làm chuyện gì cô ấy sẽ tống mình đi. Nó ngồi đó, rũ rượi, tim đập thình thịch.
    Lúc Dana bước và văn phòng Thomas Henry, ông ta đang đi đi lại lại, vẻ giận dữ ra mặt. Kemal ngồi ở ghế phía bên kia căn phòng.
    - Chào cô Evans. Mời cô ngồi.
    Dana liếc sang Kemal rồi ngồi xuống.
    Thomas Henry đặt một con dao thái thịt lên bàn.
    - Một giáo viên của Kemal đã lấy được cái này.
    Dana quay sang nhìn Kemal, giận dữ:
    - Tại sao? - Nàng hỏi - Sao cháu lại mang cái này đến trường?
    Kemal nhìn Dana, rầu rĩ trả lời:
    - Tại cháu không có súng.
    - Kemal!
    Dana quay sang ông hiệu trưởng:
    - Tôi có thể nói chuyện riêng với ông chứ, ông Henry?
    - Vâng. - Ông ta nhìn Kemal, quai hàm nghiến lại.
    - Ra hành lang chờ.
    Kemal đứng dậy, nhìn con dao lần cuối, vội đi ra.
    Dana bắt đầu:
    - Ông Henry, Kemal mới mười hai tuổi đầu, nó đã nhiều năm phải ngủ trong tiếng bom rơi sát tai, những quả bom đã giết chết mẹ nó, bố nó, em gái nó. Một trong những quả bom đó đã lấy đi cánh tay nó. Khi tôi tìm thấy Kemal ở Sarajevo, nó đang sống trong một túp lều các-tông ở khu đất hoang. Hàng trăm trẻ em không nhà cửa tập trung ở đó, chúng sống như những con thú vậy. - Nàng đang hồi tưởng lại, cố giữ cho giọng mình bình thường. - Bom đã ngừng rơi, nhưng bọn trẻ vẫn sống không nhà cửa và không có sự trợ giúp. Cách duy nhất để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ địch là một con dao, một hòn gạch hoặc một khẩu súng, nếu như chúng may mắn nhặt được. - Dana nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu. - Bọn trẻ đó sống như loài thú. Kemal cũng vậy, nhưng nó là một đứa bé tốt. Nó cần được học rằng ở đây, nó được an toàn. Không một ai trong chúng ta là kẻ thù của nó cả. Tôi hứa với ông nó sẽ không làm như thế nữa.
    Im lặng một lúc lâu, rồi Thomas Henry lên tiếng.
    - Nếu tôi cần một luật sư, cô Evans, tôi muốn cô sẽ biện hộ cho tôi.
    Dana cố mỉm cười.
    - Tôi hứa.
    Thomas Henry thở dài.
    - Được. Cô nói chuyện với Kemal đi. Nếu nó còn gây ra một chuyện gì tương tự, - Tôi sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn ông, ông Henry.
    Kemal đang đứng đợi ngoài hành lang.
    - Về nhà thôi, - Dana nói cộc lốc.
    - Họ giữ lại con dao của cháu à?
    Nàng không buồn trả lời nữa.
    Trên đường về nhà, Kemal nói:
    - Cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô, cô Dana.
    - Ồ, không phiền đâu. Họ đã quyết định sẽ không tống cổ cháu ra khỏi trường. Này, Kemal…
    - Được. Sẽ không còn con dao nào nữa.
    Khi về đến nhà, Dana nói:
    - Cô phải về phòng thu. Người giúp việc sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tối nay cô và cháu sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc.
    o O o
    Lúc bản tin tối kết thúc, Jeff quay sang Dana.
    - Trông em có vẻ lo lắng, em yêu.
    - Vâng. Là Kemal. Em không biết phải làm gì với nó bây giờ, Jeff. Hôm nay em đã đến gặp ông hiệu trưởng và thêm hai người giúp việc không dám đến làm vì nó.
    - Nó khá đấy, - Jeff nói. - Nó chỉ cần một quãng thời gian khởi động thôi.
    - Có thể thế không, Jeff?
    - Ừ.
    - Hy vọng là em đã không sai lầm khi đưa nó sang đây.
    Kemal đợi sẵn khi Dana trở về nhà.
    Nàng nói.
    - Ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện. Cháu phải bắt đầu tuân thủ các quy tắc ở đây, và các vụ đánh nhau ở trường không được tái diễn nữa. Cô biết có một số đứa đang gây khó khăn cho cháu, nhưng cháu nên tìm cách hoà hoãn với chúng. Nếu cháu còn đánh nhau, ông Henry sẽ đuổi học cháu đấy.
    - Cháu không quan tâm.
    - Cháu phải quan tâm. Cô muốn cháu có một tương lai tươi sáng, và điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu một sự giáo dục chu đáo. Ông Henry đang cho cháu một cơ may, nhưng…
    - Tiên sư ông ấy.
    - Kemal! - Không nghĩ ngợi gì, Dana tát thẳng vào mặt thằng bé. Ngay lập tức nàng thấy hối hận. Kemal nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lộ rõ trên mặt, rồi nó đứng dậy, chạy về phòng và dập cửa lại.
    Chuông điện thoại vang lên, Dana nhấc ống nghe. Đó là Jeff.
    - Dana…
    - Anh yêu. Em không thể nói chuyện vào lúc này. Em đang rất bối rối.
    - Chuyện gì vậy?
    - Kemal. Nó quá đáng quá.
    - Dana…
    - Vâng.
    - Hãy đi bằng đôi giày của nó.
    - Gì cơ?
    - Em cứ suy nghĩ đi. Xin lỗi, anh phải cúp máy đây. Yêu em. Mình nói chuyện sau nhé.
    "Đi bằng đôi giày của nó" Chẳng gợi nên một cái gì cả Dana nghĩ. Làm sao mình biết được Kemal cảm thấy thế nào? Mình đâu phải một đứa bé mười hai tuổi, mồ côi vì chiến tranh, mất một cánh tay và phải trải qua nhĩtng gì nó đã trải qua. Dana ngồi đó một lúc lâu, nghĩ mông lung. Đi bằng đôi giày của nó.
    Nàng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và mở cửa buồng kho ra. Trước khi Kemal đến, Jeff thường ở đây vài đêm một tuần và còn để lại một ít quần áo. Trong đó có cả quần dài, áo sơ mi và cà vát, áo len, áo khoác thể thao.
    Dana lôi vài thứ ra và để chúng lên giường. Rồi nàng ra ngăn kéo tủ lấy quần short và tất của Jeff ra.
    Sau đó nàng cởi bỏ quần áo đang mặc chỉ với bên tay trái, xỏ chân vào quần short của Jeff. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Phải cố gắng lắm nàng mới kéo được nó lên. Tiếp theo là áo sơ mi của Jeff chỉ dùng tay trái, sau ba phút loay hoay nàng mới mặc được nó vào người và cài khuy lại. Nàng ngồi lên giường để mặc quần và việc cài khoá quả là vô cùng khó khăn. Phải mất thêm hai phút nữa nàng mới mặc xong cái áo len. Khi mọi thứ xong xuôi, Dana ngồi xuống thở dốc.
    Đây là việc mà sáng nào Kemal cũng phải làm. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nó còn phải tắm rửa, đánh răng và chải đầu. Đấy là bây giờ. Còn trước kia thì sao? Sống trong cuộc chiến tranh tàn khốc, chứng kiến cái chết của bố, mẹ, em gái và các bạn mình.
    Jeff nói đúng, nàng nghĩ. Mình đòi hỏi quá nhiều và quá sớm. Nó cần nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân. Mình không bao giờ được bỏ rơi nó. Bố đã bỏ mẹ con mình và mình chưa bao giờ thật sự tha thứ cho ông về chuyện đó. Nên có điều răn thứ mười ba: Mi không được bỏ rơi những người yêu thương mi.
    Chậm rãi, Dana mặc lại quần áo của mình vao, nàng nghĩ đến lời những bài hát mà Kemal thường nghe đi nghe lại. Các đĩa CD của Britney Spears, Backstreet Boys, Lim Bizkit. "Don t want to lose you", "need you tonight", "As a long as you love me", "I just want to be with you", "I need love"(2).
    Tất cả đều về nỗi cô đơn và khát vọng.
    Dana cầm bảng kết quả học tập của Kemal lên.
    Đúng là nó thất bại ở các môn học khác, nhưng ở môn toán nó được điểm A. Điểm A này mới quan trọng. Dana nghĩ. Đó là lĩnh vực xuất sắc của nó. Tương lai của nó là ở đó.
    Khi Dana mở cửa phòng học của Kemal, nó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao vẫn còn đầm đìa nước mắt. Dana nhìn thằng bé một lát rồi cúi xuống và hôn lên má nó.
    - Cô xin lỗi, Kemal, - nàng thì thầm. - Tha lỗi cho cô.
    Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
    Sáng sớm hôm sau, Dana đưa Kemal đến một nhà phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng, bác sĩ Wiìliam Wilcos.
    Ông ta nói chuyện riêng với Dana sau cuộc kiểm tra.
    - Cô Evans, việc lắp tay giả sẽ tốn đến hai mươi nghìn đô la và có một vấn đề nho nhỏ, Kemal mới mười hai tuổi Cơ thể nó vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm mười bảy, mười tám. Cứ sau vài tháng nó lại sẽ phải thay cánh tay giả. Tôi e về vấn đề tài chính sẽ không được thực tế lắm.
    Dana cảm thấy hụt hẫng:
    - Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
    Ra ngoài, Dana nói với Kemal.
    - Đừng lo, cháu ạ. Chúng ta sẽ tìm ra cách.
    Dana đưa Kemal đến trường học rồi trở về studio.
    Đi được một đoạn thì điện thoại di động của nàng rung chuông.
    - A lô?
    - Matt đây. Trưa nay sẽ có cuộc họp báo về vụ Winthrop ở tổng hành dinh của cảnh sát. Tôi muốn cô dẫn theo tổ quay phim đến đó lấy tin. Đám cảnh sát đúng là ngớ ngẩn với cái kiểu thông tin lung tung này. Sự việc sẽ ngày một to dần và họ chẳng thể nào tìm được chứng cứ nữa.
    - Tôi sẽ đến đó.
    Sếp cảnh sát Dan Burnett đang nói chuyện điện thoại trong văn phòng thì thư ký của ông ta thông báo:
    - Ngài thị trưởng ở đường dây số hai.
    Burnett cáu kỉnh:
    - Nói với ông ấy tôi đang nói chuyện với ông thống đốc ở đường dây số một. - Ông ta tiềp tục câu chuyện.
    - Vâng, ngài thống đốc. Tôi biết điều đó… Vâng, thưa ngài… Tôi nghĩ… tôi tin chắc là chúng tôi có thể…" Ngay khi chúng tôi… Đúng. Tạm biệt ngài. - Ông ta dập máy.
    - Thư ký báo chí của Nhà trắng ở đường dây số bốn.
    Những cú điện thoại như vậy cứ liên tục suốt buổi sáng.
    Buổi trưa, phòng hội thảo thuộc trung tâm Municipal tại số 300 đại lộ Indiana ở ngoại thủ đô Washington chật ních người thuộc báo giới. Sếp Burnett bước vào và đi lên phía trước căn phòng.
    - Xin yên lặng. - Ông ta đợi cho đến khi tiếng ồn dứt hẳn. - Trước khi trả lời câu hỏi của các vị, tôi muốn tuyên bố một điều. Cái chết đau thương của Gary Winthrop là một sự mất mát lớn với không chỉ chúng ta ở đây mà còn với toàn thế giới này, và cuộc điều tra của chúng tôi sẽ còn tiếp tục cho đến khi tóm được những kẻ đã gây ra tội ác khủng khiếp đó. Xin các vị đặt câu hỏi.
    Một phóng viên đứng lên.
    - Ông Burnett, cảnh sát đã có manh mối nào chưa?
    - Vào lúc ba giờ sáng có một nhân chứng đã trông thấy hai người đàn ông và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng trong lối đi ngoài vườn nhà Winthrop. Vì hành động của họ có vẻ mờ ám nên người đó đã ghi lại biển số xe. Đó là số của một chiếc xe tải bị ăn cắp.
    - Cảnh sát có biết trong nhà bị mất những gì không?
    - Mười hai bức tranh rất có giá trị.
    - Ngoài ra còn thứ gì khác bị mất nữa không?
    - Không.
    - Thế còn tiền mặt và đồ trang sức?
    - Tiền mặt và đồ trang sức trong nhà không hề bị đụng tới Bọn cướp chỉ quan tâm đến các bức tranh thôi!
    - Ông Burnett, trong nhà có hệ thống báo động không, và nếu có, nó có đang hoạt động tốt không?
    - Theo người quản gia thì nó luôn được sẵn sàng vào ban đêm. Bọn cướp đã biết cách làm hỏng nó. Chúng tôi cũng chưa rõ là bằng cách nào.
    - Bọn cướp đột nhập vào nhà ra sao, theo lối nào?
    Sếp Burnett lưỡng lự.
    - Câu hỏi thú vị đấy. Căn nhà không có dấu hiệu nào chứng tỏ bị đột nhập. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này.
    - Có thể nào chúng có tay trong không?
    - Chúng tôi không nghĩ vậy. Những người giúp việc ở nhà Winthrop đã theo anh ta nhiều năm rồi.
    - Lúc đó Gary ở một mình trong nhà à?
    - Theo chúng tôi được biết thì đúng vậy. Người làm đều đã nghỉ hết.
    Dana hỏi to:
    - Ông có danh sách những bức tranh bị mất không?
    - Có. Chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện hẳn cũng là lúc vụ án được giải quyết.
    Dana ngồi xuống, bối rối. Bọn giết người phải nhận thức được điều này vì thế chúng sẽ không dám bán tranh ra thị trường. Vậy chúng ăn cắp nhằm mục đích gì? Và giết người nữa? Tại sao chúng không lấy tiền và đồ trang sức? Có cái gì đó không hợp lý ở đây.
    Đám tang của Gary Winthrop cử hành tại thánh đường National, lớn thứ sáu trên thế giới. Hai đại lộ Wisconsin và Massachusset bị đình chỉ giao thông. Các nhân viên đặc vụ và cảnh sát Washington được huy động hết lực lượng. Bên trong thánh đường là ngài Phó Tổng thống Hoa Kỳ, mười hai nghị sĩ và các thành viên trong Quốc hội, ngài chánh án toà án tối cao, các nhân viên nội các, các nhân vật tai to mặt lớn đến từ nhiều quốc gia.
    Trực thăng của cảnh sát và giới truyền thông quần đảo trên bầu trời. Ngoài phố là hàng trăm người đứng xem, hoặc là biểu lộ sự thương tiếc người quá cố hoặc là tò mò hiếu kỳ với những nghi lễ diễn ra ở bên trong. Họ không chỉ biểu lộ sự thương tiếc với riêng Gary mà còn với cả gia đình Winthrop bất hạnh.
    Dana tham dự đám tang với hai người quay phim.
    Bên trong thánh đường im phăng phắc.
    "Gia đình Winthrop đã dành cả cuộc đời của họ xây dựng nên những niềm hy vọng. Họ quyên tặng hàng tỷ đô la cho các trường học, nhà thờ, cho những người vô gia cư, cơ nhỡ. Họ đã sử dụng tài năng và thời gian quý báu của mình để cống hiến cho đất nước. Gary Winthrop đã kế thừa truyền thống cao cả đó của gia đình mình. Tại sao họ, với sự rộng lượng nhường ấy, lại phũ phàng lìa bỏ chúng ta một cách bí ẩn đến vậy. Nhưng, họ không thực sự ra đi, vì những gì mà họ đã làm sẽ còn tồn tại mãi. Chúng ta sẽ luôn tự hào vì…
    Thượng đế sẽ không để những người như vậy chết theo cái cách khủng khiếp đến thế, Dana nghĩ.
    Mẹ Dana gọi điện cho nàng.
    - Mẹ và các bạn đã xem tin tức con thực hiện về đám tang. Cái lúc mà con nói về gia đình Winthrop, mẹ nghĩ là mình có thể bật khóc.
    - Con cũng vậy. Mẹ ạ. Con cũng vậy.
    Dana nằm trằn trọc gần như suốt đêm đó. Lúc chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mơ thấy một lăng kính đầy những cảnh đám cháy, tai nạn xe cộ và tiếng súng.
    Nàng thình lình thức giấc và ngồi bật dậy trong bóng tối Chưa đầy một năm mà cả năm người trong cùng một gia đình đều chết một cách không bình thường.
    Như thế là thế nào?
    Chú thích
    (1) Xem Kế hoạch hoàn hảo của Sidney Sheldon, Nhà xuất bàn Văn học, 1999
    (2) Không muốn mất em, Đêm nay anh cần em, Miễn là em yêu anh, Anh chỉ muốn cùng em, Tôi cần tình yêu

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    [CHƯƠNG 4 -
    - Cô muốn nói gì với tôi thế, Dana?
    - Matt, năm cái chết của một gia đình trong vòng chưa đầy một năm là một sự quá tình cờ.
    - Dana, nếu tôi không biết rõ cô, có lẽ tôi đã phải mời một bác sĩ tâm lý và cho ông ta biết chicken little đang trong văn phòng tôi và đang lảm nhảm rằng bầu trời sụp đổ. Cô nghĩ rằng chúng ta đang đối phó với một âm mưu kinh khủng? Ai đứng đằng sau nó? Fidel Castro? Hay CIA? Hay Oliver Stone? Chúa ơi, cô không hay rằng mỗi khi một nhân vật nổi tiếng bị chết là lại có hàng trăm giả thuyết về các âm mưu khác nhau sao? Tuần trước có một gã đến đây và nói với tôi là gã có thể chứng minh rằng Lyndon Johnson đã giết Abraham Lincoln. Washington này lúc nào chả đầy rẫy các âm mưu kiểu đó.
    - Matt, chúng ta đang chuẩn bị thực hiện Đường dây tội ác ông muốn bắt đầu bằng một người tình cờ lắm mà. Nếu tôi nói đúng thì vụ này có thể làm được đấy.
    Matt Baker ngồi yên lặng nhìn nàng.
    - Cô sẽ tốn công vô ỉch thôi.
    - Cảm ơn, Matt.
    Phòng tư liệu của Washington Tribune nằm ở dưới tầng hầm, chất đầy các cuốn băng của những chương trình tin tức trước, tất cả đều được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp.
    Laura Lee Hill, một phụ nữ da nâu hấp dẫn trạc tuổi bốn mươi đang ngồi sau bàn làm việc phân loại các cuốn băng. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn Dana bước vào.
    - Chào, Dana. Tôi đã xem phóng sự của cô về đám tang. Cô thực hiện nó thật xuất sắc.
    - Cảm ơn chị.
    - Thật là tấn bi kịch khủng khiếp.
    - Vâng, thật khủng khiếp, - Dana đồng ý.
    - Không thể biết trước được điều gì, - Laura Lee Hill rầu rĩ nói. - Ờ… tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi muốn xem những cuốn băng về gia đình Winthrop.
    - Những cái gì cụ thể?
    - Không. Tôi chỉ muốn có cảm nhận về gia đình họ thôi.
    - Tôi có thể cho cô biết họ như thế nào. Họ là những vị thánh.
    - Đó là những gì tôi vẫn thường nghe, - Dana nói.
    Laura Lee Hill đứng dậy.
    - Tôi hy vọng cô có nhiều thời gian. Chúng tôi có hàng tấn tư liệu về họ.
    - Được. Tôi cũng không vội gì.
    Laura dẫn Dana đến một cái bàn trên có đặt một chiếc tivi.
    - Tôi sẽ quay lại ngay, - bà ta nói. Năm phút sau, bà ta xuất hiện với một chồng băng lớn trên tay.
    - Cô cứ bắt đầu với chỗ này đã. Còn nhiều nữa cơ, - bà ta bảo nàng.
    Dana nhìn đống băng và nghĩ thầm, Mình có thể là Chicken Litle. Nhưng nếu mình đúng…
    Dana nhét một cuốn băng vào đầu máy và trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, vóc dáng khoẻ mạnh. Ông ta có mái tóc đen dài, cặp mắt xanh vô tư, cái cằm khoẻ. Bên cạnh ông ta là một cậu bé. Tiếng thuyết minh nói:
    "Taylor mới khánh thành thêm một trại từ thiện dành cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Bên cạnh là Paul, con trai ông, đang sẵn sàng theo gương bố. Đây là công trình thử mười trong loạt trại từ thiện mà Taylor Winthrop đang xây dựng. Ông còn dự định làm thêm tối thiểu mười hai trại nữa".
    Dana nhấn nút và cảnh trên màn hình thay đổi.
    Taylor Winthrop, lúc này trông đã già hơn, tóc điểm bạc, đang bắt tay một nhóm quan chức cao cấp…"vừa xác nhận chức vụ cố vấn trong NATO của mình. Trong vài tuần tới Taylor Winthrop sẽ sang Brussels để…"
    Dana thay băng. Bây giờ là cảnh bãi cỏ ở phía trước Nhà Trắng. Tổng thống đang phát biểu, Taylor Winthrop đứng cạnh ngài "… và tôi đã bổ nhiệm ông ấy lãnh đạo FRA, cơ quan Nghiên cứu Liên bang. Cơ quan này được thành lập với mục đích giúp đỡ các nước đang phát triển trên toàn thế giới, và tôi tin rằng không còn ai xứng đáng với cương vị này hơn Taylor Winthrop…"
    Trên màn hình chuyển sang cảnh phi trường Leonardo da Vinci ở Rome, nơi Taylor Winthrop đang từ máy bay bước xuống. - Các quan chức địa phương đã có mặt ở đây chào đón Taylor Winthrop khi ông đến đàm phán về vấn đề thương mại giữa Italy và Hoa Kỳ.
    "Việc ông Winthrop được ngài Tổng thống uỷ nhiệm trọng trách đàm phán đã cho thấy tầm quan trọng của…"
    Người đã làm mọi thứ, Dana nghĩ thầm.
    Nàng đổi cuốn băng khác. Taylor Winthrop đang ở dinh Tổng thống tại Paris, bắt tay ngài Tổng thống Pháp.
    "Một thoả hiệp thương mại có tính bước ngoặt lớn lao với người Pháp đã được Taylor Winthrop hoàn thành…
    Một cuốn băng nữa. Vợ Taylor Winthrop, Madeline, đứng trước một khu đất lớn cùng lũ trẻ con. "Hôm nay Madeline Winthrop tặng một trung tâm chăm sóc trẻ em bị ngược đãi và…"
    Một cuốn băng về lũ trẻ nhà Winthrop chơi đùa tại trang trại của chúng ở Manchester, Vermont.
    Dana cho cuốn băng tiếp theo vào máy. Taylor Winthrop ở tại Nhà Trắng. Đằng sau là vợ ông ta, hai đứa con đẹp trai, Gary và Paul, đứa con gái xinh đẹp, Julie. Ngài Tổng thống đang trao tặng ông ta Huân chương Tự Do. "… vì những công hiến vĩ đại của ông cho đất nước này, vì tất cả những thành quả tuyệt vời mà ông đã thực hiện, tôi rất vui mừng được trao tặng cho ông Taylor Winthrop phần thưởng dân sự cao quý nhất - Huân chương Tự do.
    Một cuốn băng Julie trượt tuyết.
    Gary lập quỹ giúp đỡ các hoạ sĩ trẻ…
    Lại trong Nhà Trắng… Taylor Winthrop tóc muối tiêu và bà vợ đứng bên cạnh Tổng thống. "Tôi vừa bổ nhiệm Taylor Winthrop làm đại sứ của chúng ta ở Nga. Tôi biết các vị đã quá quen với những công hiến không mệt mỏi của ông Winthrop với đất nước, và tôi thật sự vui mừng vì ông đã đồng ý đảm nhận trọng này thay vì suốt cả ngày chơi golf".
    Đám ký giả cười ồ lên.
    Taylor Winthrop nói đùa:
    - Ngài còn chưa xem tôi chơi golf thưa ngài Tổng thống.
    Lại tiếng cười vang lên.
    Và sau đó thảm hoạ liên tiếp xảy đến.
    Dana thay một cuốn băng mới. Đó là quang cảnh bên ngoài một ngôi nhà đã bị cháy ở Aspen, Colorado.
    Một nữ phóng viên đang chỉ vào bên trong căn nhà.
    "Chỉ huy cảnh sát ở Aspen đã xác nhận rằng ngài Đại sứ Winthrop và vợ của ông, Madeline, đã chết trong đám cháy. Đội cứu hoả được báo động vào sáng sớm hôm nay và có mặt sau mười lăm phút, nhưng cũng đã quá muộn để cứu họ ra. Theo cảnh sát trưởng Nagel, nguyên nhân của đám cháy là do hệ thống điện có vấn đề Ngài đại sứ Winthrop và phu nhân đã nổi tiếng trên toàn thế giới vì lòng từ thiện và những công hiến lớn lao của họ với nước Mỹ".
    Dana đổi một cuốn băng khác. Đó là cảnh người phóng viên nói:
    "Đây là khúc ngoặt nơi ôtô của Paul Winthrop đã trượt khỏi đường cái và lao xuống sườn núi. Theo các nhân viên điều tra thì anh ta bị chết ngay do va đập. Không có nhân chứng nào chứng kiến cái chết này. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thật trớ trêu khi mới hai tháng trước đây thôi, bố mẹ của Paul Winthrop đã qua đời trong một vụ cháy nhà ở Aspen, Colorado".
    Dana với một cuốn băng khác nữa. Đường trượt tuyết núi ở Juneau, Alaska. Tiếng phóng viên vang lên:
    "Và đây là nơi đã xảy ra tai nạn trượt tuyết đáng tiếc vào tối hôm qua. Nhà chức trách cũng không hiểu tại sao Julie Winthrop, một nhà vô địch trượt tuyết lại trượt một mình trong đêm tối tại đường trượt đặc biệt này, khi mà nó đã đóng cửa, và họ đang tích cực điều tra. Sáu tuần trước, vào tháng Chín, anh ruột của Julie, Paul đã chết trong một tai nạn xe hơi ở Pháp, và vào tháng Bảy cùng năm, bố mẹ của cô, ngài đại sứ Winthrop và vợ chết trong một vụ hoả hoạn. Ngài Tổng thống đã gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất.
    Cuốn băng tiếp theo. Nhà của Gary Winthrop ở khu tây bắc thủ đô Washington. Bên ngoài là vô số các phóng viên túc trực. Đứng trước căn nhà, một người đang nói:
    "Một tấn bi kịch, một sự trùng lặp khó mà tin nổi, Gary Winthrop thành viên cuối cùng của gia đình Winthrop đã bị bọn trộm hạ sát. Sáng sớm hôm nay, một nhân viên an ninh nhận thấy đèn báo động bị tắt, anh ta vào nhà và phát hiện ra xác của Gary Winthrop. Anh bị bắn hai phát. Có vẻ như Gary đã làm gián đoạn việc ăn cắp tranh của chúng và buộc bọn chúng phải ra tay. Gary Winthrop là người thứ năm và cũng là người cuối cùng của gia đình đã gặp phải cái chết thê thảm trong năm nay".
    Dana tắt màn hình và ngồi yên lặng rất lâu. Ai muốn tiêu diệt một gia đình tuyệt vời đến vậy? Ai? Tại sao.
    o O o
    Dana đã hẹn gặp ngài Thượng nghị sĩ Perry Leff tại toà nhà Văn phòng Thượng viện. Ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, sôi nổi và sốt sắng.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?
    - Tôi biết rằng ông đã từng cộng tác với ông Taylor Winthrop rất thân thiết, phải không, thưa Thượng nghị sĩ?
    - Vâng. Chúng tôi được Tổng thống bổ nhiệm làm việc trong một vài uỷ ban cùng nhau.
    - Tôi biết về hình ảnh xã hội của ông ấy, thưa Thượng nghị sĩ, nhưng về khía cạnh con người thì ông ấy thế nào?
    Thượng nghị sĩ Leff nhìn Dana một lát.
    - Tôi rất sẵn lòng cho cô biết. Taylor Winthrop là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết. Điểm đáng chú ý nhất của ông ấy là cái cách mà ông ấy quan hệ với mọi người. Ông ấy thật sự biết quan tâm. Tôi luôn luôn nhớ ông ấy và những gì xảy ra với gia đình ông ấy là điều tồi tệ nhất mà chúng ta phải nghĩ đến.
    Dana nói chuyện với Nancy Patchin, một trong những thư ký của Taylor Winthrop, ngoài sáu mươi tuổi có khuôn mặt dài và cặp mắt buồn rầu.
    - Bà làm việc cho ông Winthrop bao nhiêu năm rồi?
    - Mười lăm năm.
    - Với khoảng thời gian như vậy, tôi nghĩ là bà phải hiểu rất rõ ông Winthrop.
    - Dĩ nhiên.
    - Tôi đang cố xây dựng một hình ảnh rõ ràng về con người thật của ông ấy. Vậy…
    Nancy Patchin ngắt lời.
    - Tôi có thể nói rõ với cô ông ấy là người thế nào, cô Evans. Khi biết con trai tôi bị bệnh Lou Gchrig, ông Winthrop đã đưa nó đến chỗ bác sĩ riêng của ông ấy và thanh toán toàn bộ tiền chữa bệnh cho cháu. Khi con tôi chết, ông ấy đã trả tất cả chi phí cho đám tang và đưa tôi sang châu Âu hồi phục sức khoẻ. - Cặp mắt bà đẫm lệ. - Ông ấy là người rộng lượng nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết!
    Dana đã xin được gặp tướng Victor Booster, người điều hành FRA, cơ quan Nghiên cứu Liên bang, nơi Taylor Winthrop đã từng lãnh đạo. Đầu tiên Booster từ chối, nhưng khi biết mục đích cuộc gặp, ông đã đồng ý.
    Vào giữa buổi sáng, Dana lái xe đến FRA nằm ở gần Fort Mead, bang Maryland. Tổng hành dinh của FRA nằm trong một khu vực rộng ba mươi hai hecta có canh gác nghiêm ngặt. Không có dấu hiệu nào của những vệ tinh theo dõi ẩn giấu sau những tán cây rậm rạp.
    Dana dừng xe lại trước một hàng rào dây thép gai cao khoảng hai mét rưỡi. Nàng nói tên và đưa bằng lái xe cho người lính bảo vệ có vũ trang tại bốt gác và được phép đi tiếp. Một phút sau nàng đến trước một cánh cổng điện có camera theo dõi. Nàng nói tên lần nữa và cánh cổng tự động mở ra. Nàng tiếp tục đi theo con đường dẫn tới một toà nhà màu trắng.
    Một người mặc thường phục gặp Dana ở bên ngoài toà nhà.
    - Để tôi đưa cô đến văn phòng tướng Booster, cô Evans.
    Họ vào thang máy riêng và lên tầng năm, đi dọc theo một hành lang dài dẫn đến một dãy văn phòng ở phía cuối.
    Họ bước vào một phòng tiếp tân lớn với hai bàn thư ký. Một người nói:
    - Tướng Booster đang đợi cô, cô Evans. Xin mời cô, phía bên tay phải. - Cô ta bấm một cái nút và cánh cửa mở ra.
    Dana thấy mình ở trong một văn phòng rộng rãi, tường và trần hoàn toàn cách âm. Tiếp nàng là một người đàn ông cao, gầy, khá hấp dẫn, trạc bốn mươi tuổi. Anh ta chìa tay cho Dana và nói với vẻ cởi mở:
    - Tôi là thiếu tá Jack Stone, phụ tá của tướng Booster. - Rồi anh ta chỉ người ngồi sau bàn làm việc. - Đây là tướng Booster!
    Victor Booster là ngườl Mỹ gốc Phi, gương mặt khắc khổ và cặp mắt màu đá vỏ chai. Cái đầu bóng lưỡng của ông ta như sáng lên dưới ánh sáng của trần nhà.
    - Mời cô ngồi, - ông ta nói. Giọng ông ta trầm và gồ ghề.
    Dana ngồi xuống.
    - Cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho tôi, thưa tướng quân.
    - Cô nói buổi gặp này là vì Taylor Winthrop?
    - Vâng. Tôi muốn…
    - Cô đang xây dựng một câu chuyện về ông ấy à, cô Evans?
    - À, tôi…
    Giọng ông ta đanh lại:
    - Bọn phóng viên khốn nạn các người không thể để cho người chết được yên nghỉ sao? Các người chẳng khác gì một lũ sói chuyên sục mõm vào các xác chết.
    Dana lặng người vì choáng váng.
    Jack Stone trông có vẻ ngượng ngùng.
    Dana cố gắng kiềm chế bản thân.
    - Thưa ông Booster, tôi tin chắc là ông không hứng thú gì với việc sục mõm vào các xác chết. Tôi biết rõ về huyền thoại Taylor Winthrop. Tôi đang cố xây dựng bức tranh về con người của ông ấy. Tôi đánh giá cao tất cả những gì mà ông có thể cho tôi biết.
    Tướng Booster chồm người về phía trước.
    - Tôi không biết cô đang săn đuổi cái quái gì? nhưng tôi có thể cho cô biết một điều. Huyền thoại chính là con người. Khi Taylor Winthrop lãnh đạo FRA, tôi là nhân viên dưới quyền ông ta. Ông ta là người lãnh đạo cừ khôi nhất của tổ chức này. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ông ấy. Những gì xảy ra cho ông ta và gia đình là một tấn bi kịch mà tôi thậm chí hoàn toàn không hiểu nổi. - Vẻ mặt ông ta căng thẳng. - Nói thẳng là tôi không thích giới truyền thông, cô Evans ạ. Tôi đã xem chương trình của cô ở Sarajevo. Những bản tin bằng cả trái tim của cô chẳng giúp gì được cho chúng tôi cả.
    Dana cố gắng ngăn cơn giận của mình lại.
    - Tôi đến đó không phải để giúp ông, thưa tướng quân. Tôi đến đó để thuật lại những gì đang xảy ra với những người vô tội…
    - Thế nào cũng vậy thôi Taylor Winthrop là nhà chính khách lỗi lạc nhất mà đất nước này từng có. Đó là thông tin cho cô. - Cặp mắt ông ta gắn chặt vào nàng. - Nếu cô định xé toạc những hồi ức của ông ấy, cô sẽ thấy mình có thêm nhiều kẻ thù đấy. Để tôi cho cô một lời khuyên. Đừng tự chuốc lấy rắc rối, nếu không cô sẽ gặp rắc rối thật sự đấy. Đó là điều chắc chắn. Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa địa ngục ra. Tạm biệt, cô Evans.
    Dana ngó sững ông ta, rồi đứng dậy. - Cảm ơn nhiều, thưa tướng quân. - Nàng bước ra khỏi văn phòng.
    Jack Stone vội vã chạy theo.
    - Để tôi đưa cô ra.
    Ở hành lang, Dana hít một hơi thở sâu và giận dữ nói:
    - Ông ta luôn luôn như vậy à?
    Jack Stone thở dài.
    - Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Có lẽ ông ấy hơi thô lỗ một chút. Nhưng ông ta không cố ý đâu.
    Dana đay nghiến.
    - Thật à? Tôi có cảm giác là ông ta cố ý đấy.
    - Dù sao, vì những gì đã xảy ra, cho tôi xin lỗi. – Jack Stone nói. Anh ta định quay đi.
    Dana níu tay áo anh ta.
    - Khoan đã. Tôi muốn nói chuyện với anh. Mườì hai giờ rồi. Chúng ta đi ăn trưa ở đâu nhé!
    Jaek Stone liếc về phía văn phòng của tướng quân.
    - Cũng được. Quán Sholl s Colonial ở phố K, một giờ nữa!
    - Tuyệt quá. Cám ơn anh.
    - Đừng vội cám ơn tôi, cô Evans.
    Khi anh ta bước vào quán thì Dana đã ngồi chờ sẵn.
    Jack Stone đứng ở ngưỡng cửa một lúc để chắc chắn rằng không ai biết anh ta vào đây, rồi mới đi về phía bàn của Dana.
    - Tướng quân sẽ đánh què tôi nếu ông ấy biết tôi nói chuyện với cô. Ông ấy là người tốt. Ông ấy phải làm một công việc khó khăn đòi hỏi sự kín đáo và ông ấy đã rất xuất sắc ở cương vị của mình! - Anh ta lưỡng lự. - Tôi e là ông ấy không ưa gì giới truyền thông.
    - Tôi biết rồi, - Dana trả lời cộc lốc.
    - Tôi có vài điều phải làm rõ với cô, cô Evans. Nội dung cuộc nói chuyện này hoàn toàn không được ghi âm lại.
    - Tôi hiểu.
    Họ lấy đĩa và chọn thức ăn. Khi ngồi xuống, Jack Stone nói:
    - Tôi không muốn cô có ấn tượng sai lầm về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi là những người tốt. Chúng tôi làm việc giúp đỡ các quốc gia đang phát triển.
    - Tôi đánh giá cao chuyện đó. - Dana trả lời.
    - Tôi biết nói gì với cô về Winthrop bây giờ?
    Dana nói:
    - Tất cả những gì tôi có là những câu chuyện về một vị thánh. Ai cũng phải có một vài tì vết trong đời.
    - Ông ấy cũng vậy, - Jack Stone công nhận. - Để tôi cho cô biết những chuyện tốt trước. Hơn mọi người đàn ông mà tôi biết, Taylor Winthrop luôn quan tâm đến mọi người. - Anh ta ngừng lại. - ý tôi là thực sự quan tâm. Ông ấy nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hôn nhân và tất cả những người làm việc dưới quyền ông đều yêu mến ông. Ông ấy có bộ óc sắc sảo và là người luôn biết giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Và mặc dù bận trăm công ngàn việc thì trong tận cùng ông ấy vẫn là con người của gia đình. Ông ấy yêu vợ và các con mình. - Anh ta dừng lại.
    - Thế còn chuyện xấu? - Dana hỏi.
    Jack Stone miễn cưỡng trả lời.
    - Taylor Winthrop cực kỳ hấp dẫn đàn bà. Ông ấy rất lôi cuốn, lại đẹp trai, giàu có và có quyền lực. Đó là những điểm làm cho đàn bà khó cưỡng lại được. - Anh ta tiếp tục. - Vậy là cứ thỉnh thoảng, Taylor… lại sa ngã. Ông ấy có một vài chuyện tình, nhưng tôi có thể bảo đảm với cô rằng tất cả đều chỉ là qua đường và ông ấy luôn giữ chúng như một sự riêng tư. Ông ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến gia đình của mình.
    - Thiếu tá Stone, ông có nghĩ đến những ai có lý do gì đó để giết Taylor Winthrop và gia đình ông ta không?
    Jack Stone làm rơi chiếc thìa trong tay.
    - Cái gì? Cô Evans, cô đang ám chỉ rằng gia đình Winthrop bị ám sát à?
    - Tôi chỉ hỏi thôi, - Dana nói.
    Jack Stone lưỡng lự một lúc. Rồi anh ta lắc đầu.
    - Không, - anh ta nói - Nó không gợi lên một cái gì cả. Taylor Winthrop chưa từng làm hại một ai. Nếu cô nói chuyện với bất kỳ một người bạn hoặc đồng sự nào của ông ấy, cô sẽ biết rõ chuyện đó.
    - Để tôi cho anh biết tôi đã thu thập được cái gì, - Dana nói. - Taylor Winthrop là…
    Jack Stone giơ tay lên.
    - Cô Evans, tôi biết càng ít thì càng tốt. Tôi đang cố tránh cho xa vụ rắc rối này. Đó là cách tốt nhất tôi có thể giúp cho cô nếu cô hiểu ý tôi.
    Dana bối rối nhìn anh ta.
    - Tôi không hiểu lắm…
    - Nói thật với cô, vì lợi ích của cô, tôi mong cô nên bỏ qua tất cả. Nếu không, cô phải cẩn thận. - Rồi anh ta đứng dậy và bỏ đi.
    Dana ngồi đó, nghĩ về những gì nàng vừa nghe. Vậy là Taylor Winthrop không có kẻ thù. Có thể mình đã bắt đầu vụ này từ một khía cạnh sai lầm. Nếu không phải kẻ thù của Taylor Winthrop muốn ông ta phải chết thì sao? Chuyện gì nếu đó là kẻ thù của một trong nhũng đứa con ông ta? Hay vợ ông ta?
    Dana kể cho Jeff nghe về bữa trưa với thiếu tá Jack Stone.
    - Thú vị quá. Bây giờ thì sao?
    - Em muốn nói chuyện với một số người biết rõ về những đứa con của Taylor Winthrop. Paul đã đính hôn với một cô gái tên là Harriet Berk. Họ ở cùng nhau đã gần một năm nay.
    - Anh nhớ là đã đọc tin tức về họ, - Jeff nói. Anh lưỡng lự. - Em yêu, em biết rằng anh luôn ủng hộ em một trăm phần trăm…
    - Dĩ nhiên, Jeff!
    - Nhưng nếu em nhầm lẫn trong vụ này thì sao? Rắc rối sẽ xảy ra. Em định dành bao nhiêu thời gian cho nó đây?
    - Sẽ không nhiều đâu, - Dana hứa. - Em chỉ định kiểm tra một chút thôi mà.
    Harriet Berk sống trong một căn hộ đôi lịch sự ở phía tây bắc Washington. Cô ta có vóc dáng mảnh mai, tóc vàng, độ ba mươi tuổi, nụ cười hấp dẫn có pha lẫn vẻ bồn chồn.
    - Cảm ơn vì đã gặp tôi, - Dana nói.
    - Tôi cũng không chắc tại sao tôi lại gặp cô, cô Evans. Cô nói cô có vài điều liên quan đến Paul.
    - Vâng. - Dana thận trọng tìm từ ngữ thích hợp. - Tôi không muốn tìm hiểu về đời tư của cô, nhưng cô và Paul đã đính hôn và chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tôi tin chắc rằng cô là người hiểu anh ấy hơn bất kỳ một ai khác.
    - Tôi cũng muốn nghĩ thế.
    - Tôi mong được biết thêm vài điều về anh ấy, rằng anh ấy thực sự là con người thế nào.
    Harriet Berk im lặng một lát. Khi nói, giọng cô ta trở nên dịu dàng hơn.
    - Paul không giống những người đàn ông khác mà tôi từng quen biết. Cuộc sống của anh ấy thực sự hứng thú. Anh ấy tốt bụng và chu đáo với mọi người. Có thể anh ấy còn rất vui tính nữa. Paul không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trang. Bao giờ anh ấy cũng vui vẻ với những người xung quanh. Chúng tôi đã dự định kết hôn vào tháng Mười này. - Cô ta dừng lại. - Khi biết tin Paul qua đời vì tai nạn, tôi… tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc. - Cô ta nhìn Dana và nói khẽ, - Tôi thực sự cảm thấy như vậy.
    - Tôi rất tiếc, - Dana nói. - Tôi không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng quả thật cô có biết ai có lý do muốn giết anh ấy không?
    Harriet nhìn nàng và mắt cô ta chợt đẫm lệ.
    - Giết Paul ư? - Giọng cô ta nghẹn lại. - Nếu cô biết anh ấy, cô sẽ không bao giờ phải hỏi tôi như vậy.
    Cuộc nói chuyện tiếp theo của Dana là với Steve Rexford, người quản gia của Julie Winthrop. Ông ta ở độ tuổi trung niên, lịch sự như một người Anh.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?
    - Tôi muốn hỏi ông vài điều về Julie Winthrop.
    - Vâng, thưa cô.
    - Ông làm việc cho cô ấy được bao lâu rồi?
    - Bốn năm và chín tháng.
    - Cô ấy như thế nào?
    Ông ta mỉm cười với vẻ hồi tưởng.
    - Cô ấy cực kỳ dễ chịu, là một phụ nữ đáng yêu ở mọi phương diện. Tôi… tôi không thể tưởng tượng nổi khi biết tin cô ấy qua đời vì tai nạn.
    - Julie Winthrop có kẻ thù nào không?
    Ông ta cau mày.
    - Xin cô nhắc lại?
    - Cô Winthrop có dính dáng với ai mà cô ấy có thể… phụ bạc? Hay ai đó có thể muốn làm hại cô ấy hoặc gia đình cô ấy?
    Steve Rexford chậm rãi lắc đầu.
    - Cô Julie không phải hạng người như vậy. Cô ấy không biết làm hại một ai cả. Cô ấy rất hào phóng với thời gian và tiền bạc của mình. Tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy.
    Dana nhìn ông ta một lát. Ông ta cũng nói vậy. Tất cả bọn họ đều nói vậy. Mình đang làm cái quái gì đây. Dana tự hỏi. Mình cảm thấy mình như là Dona Quixote. Chỉ có điều là ở đây không có cối xay gió thôi.
    Morgan Ormond, giám đốc bảo tàng Nghệ thuật Georgetown, là người tiếp theo trong danh sách của Dana.
    - Tôi biết cô muốn hỏi tôi về Gary Winthrop?
    - Vâng. Tôi thắc mắc…
    - Cái chết của ông ấy là một sự mất mát lớn lao. Đất nước của chúng ta đã mất đi người bảo trợ nghệ thuật vĩ đại nhất.
    - Ông Ormond, có phải có một sự cạnh tranh ngầm rất lớn trong thế giới nghệ thuật?
    - Cạnh tranh?
    - Tức là có chuyện xảy ra khiến vài người cùng theo đuổi một công việc nghệ thuật phải…
    - Dĩ nhiên. Nhưng với ông Winthrop thì không. Ông ấy có một bộ sưu tập cá nhân tuyệt vời, mà ông ấy lại rất hào phóng với các viện bảo tàng. Không chỉ với riêng viện bảo tàng này mà còn với các bảo tàng trên toàn thế giới. Tham vọng của ông ấy là mang nghệ thuật đến cho tất cả mọi người.
    - Ông có biết một kẻ thù nào mà ông ấy…
    - Gary Winthrop? Không bao giờ, không bao giờ.
    Cuộc gặp gỡ cuối cùng của Dana là với Rosalind Lopez, đã làm người hẩu cho Madeline Winthrop suốt mười lăm năm. Bây giờ bà ta đang cùng chồng đứng ra kinh doanh thực phẩm.
    - Cảm ơn vì đã gặp tôi, bà Lopez. - Dana nói. - Tôi muốn nói chuyện với bà về Madeline Winthrop.
    - Người phụ nữ tội nghiệp. Bà ấy… bà ấy là người tốt nhất mà tôi từng được biết.
    Lại là những âm thanh của một cuộn băng hỏng, Dana nghĩ.
    - Bà ấy chết thật thê thảm quá.
    - Vâng! - Dana đồng ý. - Bà đã ở bên bà ấy khá lâu phải không?
    - Vâng, thưa cô.
    - Bà có biết bà ấy có thể làm ra chuyện gì xúc phạm đến ai đó hoặc gây thù chuốc oán với ai không?
    Rosalind Loped nhìn Dana với vẻ ngạc nhiên.
    - Kẻ thù? Không, thưa cô. Tất cả đều yêu quý bà ấy.
    Đúng là cuộn băng hỏng, Dana quyết định.
    Trên đường về văn phòng, Dana nghĩ, mình cho là mình đã nhầm. Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì cái chết của họ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
    Dana vào gặp Matt Baker. Abbe Lasmann lên tiếng chào nàng.
    - Chào, Dana.
    - Matt đang chờ tôi chứ?
    - Vâng, cô cứ vào đi.
    Matt Baker ngước lên khi Dana bước vào.
    - Sherlock Holmes, hôm nay thế nào?
    - Không được gì, Watson thân mến ạ. Tôi đã nhầm rồi. Chẳng có câu chuyện nào cả.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 5 -
    Cú điện thoại của Eileen, mẹ Dana, đến một cách thật bất ngờ.
    - Dana, con yêu. Mẹ có một tin cực kỳ hấp dẫn cho con đây!
    - Vâng, tin gì hả mẹ?
    - Mẹ chuẩn bị kết hôn.
    Dana sững sờ.
    - Gì cơ ạ?
    - Ừ Mẹ đến Westport, Conneeticut để thăm một người bạn và bà ấy đã giới thiệu mẹ với người đàn ông đáng yêu này.
    - Mẹ… mẹ làm con run hết cả lên. Chuyện này thật tuyệt.
    - Ông ấy… ông ấy thật… - Bà cười khúc khích. - Mẹ không thể tả được nhưng tóm lại là ông ấy thật đáng yêu. Rồi con cũng sẽ thích ông ấy cho mà xem.
    Dana nói với vẻ thận trọng.
    - Mẹ quen ông ấy bao lâu rồi?
    - Đủ lâu để hiểu về nhau, con ạ. Hai người thật hoàn hảo trong mắt nhau. Mẹ may mắn quá.
    - Ông ấy có công ăn việc làm chứ? - Dana hỏi.
    - Đừng có hỏi như ông ngoại con thế. Dĩ nhiên là có. Một nhà kinh doanh bảo hiểm thành đạt. Tên ông ấy là Peter Tomkins. Ông ấy có một căn nhà tuyệt vời ở Westport, và mẹ rất mong con và Kimbal đến đây gặp mặt ông ấy. Con sẽ đến chứ?
    - Dĩ nhiên là con sẽ đến. Nhưng Kemal chứ không Kimbal, mẹ lại quên rồi.
    - Peter cũng rất nóng lòng muốn được gặp con. Ông ấy đã cho tất cả mọi người biết con nổi tiếng đến thế nào. Con có chắc chắn sẽ tới không? Cả Kim… à, Kemal nữa?
    - Chắc. - Cuối tuần này Dana được nghỉ nên không có vấn đề gì. - Kemal và con cũng đang mong chờ ngày đó.
    Khi Dana tới đón Kemal tan học, nàng nói:
    - Cháu sắp được gặp bà rồi. Chúng ta sắp trở thành một gia đình thật sự, cháu ạ.
    - Dope.
    Dana mỉm cười.
    - Dope nghĩa là đúng.
    Sáng sớm ngày thứ bảy, Dana lái xe xuống Connecticut cùng Kemal. Nàng trông mong ở chuyến đi này một tín hiệu tốt.
    - Chuyện này thật tuyệt diệu cho tất cả mọi người. Dana quả quyết với Kemal. Ông bà nào cũng muốn có cháu để chăm sóc. Vậy là cháu sẽ có thể thỉnh thoảng đến ở cùng với họ.
    Kemal hồi hộp hỏi:
    - Cô cũng sẽ ở đấy chứ?
    Dana siết chặt tay nó.
    - Cô sẽ ở đấy.
    Peter Tomkins sống trong một căn nhà đẹp đẽ trên đường Blind Brook, nơi có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo.
    - Ồ thật là tuyệt vời, - Kemal nói.
    Dana xoa đầu Kemal.
    - Cô mừng là cháu đã thích nó.
    Chúng ta sẽ còn thường xuyên tới đây.
    Cửa trước của căn nhà đã rộng mở và Eileen Evans đang đứng đó. Những đường nét son trẻ vẫn còn phảng phất đâu đó như dấu vết của một thời thanh xuân, nhưng những dấu hiệu của tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt bà. Sắc đẹp của bà giờ đây đã chuyển hết sang Dana. Đứng sau Eileen là một người đàn ông trung niên, có gương mặt thân thiện cộng với nụ cười rộng hết cỡ.
    Eileen chạy về phía trước và nắm lấy tay nàng.
    - Dana, anh yêu! Còn đây là Kimbal!
    - Mẹ…
    Peter Tomkins lên tiếng:
    - Vậy đây là cô Dana Evans nổi tiếng? Tôi đã kể cho tất cả các khách hàng của tôi về cô. - Ông ta quay sang Kemal. - Và đây là cậu nhóc. - Ông ta nhìn vào chỗ cánh tay bị mất. - Này, em không cho anh biết nó là thằng què!
    Dana lặng người đi. Nàng đã thấy sự căm phẫn trên gương mặt Kemal.
    Peter Tomkins lắc đầu.
    - Nếu nó mua bảo hiểm ở công ty tôi trước khi chuyện này xảy ra thì bây giờ nó đã giàu to rồi. - Ông ta tiến gần ra phía cửa. - Xin mời vào! Chắc là hai người đói rồi.
    - Không hề, - Dana xẵng giọng. Nàng quay sang Eileen. - Con xin lỗi mẹ. Kemal và con sẽ về Washington.
    - Mẹ xin lỗi, Dana. Mẹ…
    - Con cũng vậy. Con hy vọng mẹ không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúc mẹ một đám cưới vui vẻ.
    - Dana…
    Mẹ Dana thất vọng nhìn nàng và Kemal bước lên xe và đi khỏi.
    Peter Tomkins ngạc nhiên nhìn theo hai người.
    - Này, anh đã nói gì vậy?
    Eileen Evans thở dài.
    - Không có gì cả, Peter, không gì cả.
    Kemal im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Dana liếc nhìn nó hết lần này đến lần khác.
    - Cô xin lỗi cháu. Có những người bất lịch sự như vậy đấy.
    - Ông ấy nói đúng, - Kemal chua chát trả lời. - Cháu mãi mãi chỉ là một thằng què thôi.
    - Cháu không phải là thằng què, - Dana giận dữ nói. - Người ta không xét đoán người khác qua việc thân hình họ như thế nào.
    - Thế à? Vậy cháu như thế nào?
    - Cháu là một người sống sót. Và cô tự hào về cháu. Cháu biết không, ông ta chỉ nói đúng có một điều duy nhất là cô đang đói. Cô đoán là cháu sẽ không thích lắm, nhưng cô đã thấy một cửa hàng Mc Donald ở đằng trước rồi.
    Kemal cười:
    - Thật là kinh hoàng.
    Sau khi cho Kemal ngủ, Dana vào phòng khách ngồi nghĩ ngợi. Nàng bật TV lên và tìm kênh tin tức. Người ta vẫn đang theo đuổi những câu chuyện về cái chết của Gary Winthrop.
    "Hy vọng rằng trên chiếc xe tải bị đánh cắp sẽ mang lại một vài dấu vết nhận dạng của hung thủ…
    "Hai viên đạn súng Beretta. Cảnh sát đang kiểm tra tất cả các cửa hàng súng ống để…
    "Và vụ ám sát Gary Winthrop ở trong khu tây bắc sang trọng đã chứng tỏ rằng không ai là…
    Có điều gì đó ở sâu trong tâm trí Dana làm cho nàng không yên. Nàng trằn trọc hàng tiếng đồng hồ trước khi ngủ được. Sáng hôm sau, khi thức giấc, nàng chợt nhận ra đó là cái gì. Tiền và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao bọn giết người lại không lấy.
    Dana ngồi dậy, pha một cốc cà phê, trong đầu cố nhớ lại những gì chánh thanh tra cảnh sát Burnett đã nói.
    "Ông có danh sách những bức tranh bị mất không?
    "Có. Chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện cũng là lúc vụ án này được giải quyết.
    Bọn trộm phải biết rõ rằng những bức tranh này không thể dễ dàng đem ra bán. Dana nghĩ, tức là có thể một nhà sưu tập giàu có đã sắp xếp vụ này để giữ chúng làm của riêng. Nhưng tại sao một người như thế lại đặt mình vào tay hai tên lưu manh khát máu.
    Sáng thứ hai khi Kemal thức giấc, Dana chuẩn bị bữa sáng và đưa nó đến trường.
    - Chúc cháu một ngày lành.
    - Chào cô, Dana.
    Dana nhìn theo Kemal đi vào trường, rồi lái xe đến trụ sở cảnh sát trên đại lộ Indiana.
    Tuyết lại rơi và cơn gió vô tình giật tung mọi thứ trên đường đi của nó.
    Thanh tra Phoenix Wilson, người phụ trách vụ án Gary Winthrop có vẻ khinh khỉnh với vài vết sẹo để chứng tỏ mình đã có được địa vị hôm nay bằng cách nào. Ông ta ngước lên khi Dana bước vào văn phòng.
    - Không phỏng vấn gì cả, - ông ta gầm gừ. - Nếu có thông tin gì mới về vụ Winthrop, cô sẽ được biết ở buổi họp báo cùng những người khác.
    - Tôi không đến để hỏi về chuyện đó, - Dana trả lời.
    Cặp mắt ông ta trở nên ngờ vực:
    - Ồ, thật sao?
    - Thật vậy. Tôi chỉ hứng thú với những bức tranh bị mất. Tôi chắc là ông có bản danh sách của chúng.
    - Vậy thì sao?
    - Tôi có thể lấy bản copy không?
    Thanh tra Wilson hỏi với vẻ nghi ngờ.
    - Tại sao? Cô đang nghĩ gì vậy?
    - Tôi muốn biết xem bọn giết người đã lấy đi những gì. Có thể tôi sẽ đưa chúng lên bản tin.
    Thanh tra Wilson nhìn Dana một lát.
    - Một ý kiến không tồi. Những bức tranh này càng được nhiều người biết bao nhiêu thì bọn giết người sẽ có ít cơ hội đem bán chúng bấy nhiêu. - Ông ta đứng dậy. - Bọn chúng lấy đi mười hai bức và còn để lại rất nhiều. Tôi cho là bọn chúng lười không muốn mang đi nữa. Để tôi lấy bản copy cho cô.
    Ông ta trở lại sau vài phút và đưa hai bản copy cho Dana.
    - Đây là những bức bị lấy đi. Đây là những bức khác.
    Dana bối rối nhìn ông ta. - Những bức khác nào?
    - Tất cả tranh của Gary Winthrop, bao gồm cả những bức mà bọn trộm bỏ lại.
    - Ồ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông.
    Dana kiểm tra ngay hai bản danh sách khi vừa bước chân ra ngoài hành lang. Thứ mà nàng đang xem quả là khó hiểu. Nàng đi ra. ngoài bầu không khí lạnh cóng, hướng về phía Christie s, nhà bán đấu giá nổi tiếng thế giới. Tuyết rơi mỗi ngày một dầy và đám đông đang vội vã kết thúc việc mua bán cho lễ Giáng sinh để trở về với mái nhà ấm cúng của mình.
    Khi Dana đến nơi, người quản lý của Christie s nhận ra cô ngay lập tức.
    - Ồ! Thật là vô cùng hân hạnh, cô Evans. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?
    Dana giải thích:
    - Tôi có hai danh sách các bức tranh. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết giá trị của chúng.
    - Dĩ nhiên. Đó là vinh dự của chúng tôi. Xin mời cô, lối này…
    Hai giờ sau, Dana ngồi trong văn phòng của Matt Baker.
    - Có một cái gì đó rất lạ lùng đang diễn ra, - Dana bắt đầu.
    - Chúng ta sẽ không trở lại với giả thuyết âm mưu của cô nữa chứ?
    - Ông nói đi. - Dana đưa cho Matt bản danh sách dài hơn. - Đây là tất cả những tác phẩm nghệ thuật mà Gary Winthrop sở hữu. Tôi vừa mới nhờ nhà Christie s định giá chúng xong.
    Matt Baker liếc qua một cái.
    - Này, tôi thấy nhiều tên tuổi kiệt xuất quá. Vincent Van Gogh, Hals, Matisse, Monet, Picasso, Manet. - Ông ta ngước lên.
    - Vậy thì sao?
    - Bây giờ thì xem bản này, - Dana nói. Nàng đưa cho Matt bản ngắn hơn, là danh sách các bức tranh bị đánh cắp.
    Matt đọc to chúng lên.
    - Camille Pissaro, Marie Laurencin, Paul Klee, Maurice Utrillo, Henri Lebasque. Ý của cô là gì?
    Dana chậm rãi nói.
    - Rất nhiều bức trong danh sách đầy đủ kia đáng giá đến hơn chục triệu đôla. - Nàng ngừng lại. - Hầu hết số tranh bị đánh cắp chỉ đáng giá khoảng trên dưới hai trăm ngàn đôla một bức.
    Matt Baker chớp mắt.
    - Bọn trộm chỉ lấy số tranh có giá trị thấp thôi à?
    - Đúng vậy. - Dana nhô người về phía trước. - Matt, nếu bọn chúng là ăn trộm chuyên nghiệp, chúng sẽ lấy tiền và đồ trang sức. Chúng ta đang giả thuyết rằng có ai đó thuê chúng đến lấy những bức tranh có giá trị. Nhưng theo danh sách này thì bọn chúng chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Vậy tại sao bọn chúng vẫn được thuê? Gary Winthrop không hề có vũ khí trong tay. Tại sao chúng phải giết anh ta?
    - Cô đang nói rằng vụ trộm chỉ là nguỵ trang còn mục đích chính là giết người?
    - Đó là lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
    Matt nuốt khan.
    - Chúng ta hãy kiểm tra vấn đề này. Cứ cho rằng Taylor Winthrop có gây thù chuốc oán với ai đó và bị giết… Vậy tại sao họ lại còn phải giết hết cả gia đình ông ta?
    - Tôi không biết, - Dana trả lời. - Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.
    o O o
    Bác sĩ Armand Deutsch là một trong những chuyên gia tâm thần học đáng kính nhất ở Washington, một người đàn ông đường bệ ở tuổi bảy mươi, vầng trán rộng và cặp mắt xanh biếc. Ông ta liếc lên khi Dana bước vào.
    - Cô Evans?
    - Vâng. Rất vui vì ông đã đồng ý gặp tôi, thưa bác sĩ.
    - Vấn đề mà tôi đang cần đến sự giúp đỡ của ông quả thật rất quan trọng!
    - Chuyện gì mà quan trọng đến thế?
    - Ông đã biết về những cái chết trong gia đình Winthrop rồi chứ?
    - Dĩ nhiên. Một tấn bi kịch kinh khủng. Quá nhiều tai nạn xảy ra.
    - Nếu đó không phải là tai nạn thì sao? - Dana hỏi.
    - Cái gì? Cô đang nói cái gì?
    - Có thể là tất cả bọn họ đều bị mưu sát.
    - Mưu sát gia đình Winthrop? Chuyện này có vẻ bất bình thường.
    - Nhưng cũng có thể đấy.
    - Cái gì đã làm cô nghĩ vậy?
    - Chỉ… chỉ là linh cảm, - Dana thừa nhận.
    - Tôi hiểu, linh cảm. - Bác sĩ Deutsch nhìn nàng. - Tôi đã xem bản tin của cô từ Sarajevo. Cô đúng là một phóng viên xuất sắc.
    - Cám ơn ông.
    Bác sĩ Deutsch tì khuỷu tay lên mặt bàn, cặp mắt xanh của ông ta chiếu thẳng vào nàng.
    - Vậy thì, cách đây không lâu, cô còn ở giữa một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Đúng không?
    - Đúng.
    - Tường thuật về những người bị cưỡng hiếp, bị giết, những em bé chết thảm…
    Dana lắng nghe, vẻ thận trọng.
    - Rõ ràng là cô đã bị stress nặng.
    Dana nói:
    - Đúng.
    - Cô trở về được bao lâu rồi? Năm hay sáu tháng?
    - Ba tháng, - nàng trả lời.
    Ông ta gật đầu thoả mãn.
    - Không đủ thời gian để hoà nhập lại với cuộc sống dân sự, phải không? Nhất định là cô đã gặp nhiều cơn ác mộng về những vụ giết người mà cô chứng kiến và bây giờ trong tiềm thức cô đang hình dung…
    Dana ngắt lời ông ta.
    - Thưa bác sĩ, tôi không bị hoang tưởng. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có lý do để tin rằng những cái chết trong gia đình Winthrop không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Tôi đến đây gặp ông vì tôi hy vọng rằng ông có thể giúp được cho tôi.
    - Giúp cô? Bằng cách nào?
    - Tôi cần một động lực. Động lực nào khiến cho người ta có thể ra tay huỷ diệt cả một gia đình?
    Bác sĩ Deutsch nhìn Dana rồi nhịp ngón tay.
    - Có nhiều tiền lệ cho những vụ bạo lực kiểu này. Những mối thù truyền kiếp… sự trả thù. Ở Italy, mafia cũng hay thanh toán cả một gia đình. Hoặc là có thể liên quan đến ma tuý. Hoặc là vụ trả thù cho một tấn bi kịch nào đó mà gia đình này gây ra. Hoặc có thể là một kẻ tâm thần nào đó không có động lực gì…
    - Tôi không nghĩ vụ này ở trong những trường hợp đó! - Dana nói.
    - Vậy thì chỉ còn một động cơ xưa nhất trái đất - tiền.
    "Tiền…" Dana cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
    Walter Calkin, người đứng đầu công ty luật Calkin, Taylor & Anderson, làm luật sư cho gia đình Winthrop từ hơn hai mươi lăm năm. Ông ta đã cao tuổi, bị bệnh viêm khớp, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, trái ngược hẳn với thân thể bạc nhược của mình.
    Ông ta nhìn Dana một lát.
    - Cô bảo với thư ký của tôi rằng cô muốn gặp tôi để nói chuyện về tài sản của nhà Winthrop!.
    - Vâng!
    Ông ta thở dài.
    - Tôi thật không tin nổi những gì xảy ra cho gia đình tuyệt vời đó. Thật không thể tin nổi.
    - Tôi biết rằng ông đang quản lý tài sản và tài chính của gia đình họ. - Dana nói.
    - Đúng vậy.
    - Ông Calkin, năm ngoái tài chính của họ có gì bất thường không?
    Ông ta nhìn Dana với vẻ kỳ lạ.
    - Bất thường theo ý nghĩa nào?
    Dana cẩn thận trả lời:
    - Thật là khó nói nhưng liệu ông có biết một thành viên trong gia đình bị… bị tống tiền chẳng hạn?
    Một khoảnh khắc im lặng.
    - Ý của cô là liệu tôi có biết không, nếu họ cứ đều đặn trả một khoản tiền lớn cho một người nào đó?
    - Vậy có trường hợp nào như thế không? - Dana tiếp tục.
    - Không hề. Tôi cho rằng cô đang tiến hành một trò chơi ngu xuẩn rồi đấy. Tôi phải nói rằng chuyện này hoàn toàn lố bịch.
    - Nhưng tất cả bọn họ đã chết. - Dana nói. - Và tài sản của họ thì trị giá hàng tỷ đôla. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông nói ra ai sẽ được thừa hưởng số tiền đó.
    Nàng nhìn ông luật sư già lấy lọ thuốc ra, uống một viên.
    - Cô Evans, chúng tôi không bao giờ tiết lộ tin tức của thân chủ. - Ông ta lưỡng lự. - Nhưng trong trường hợp này, dù sao thì tôi thấy cũng không có hại gì, bởi vì ngày mai chuyện này cũng sẽ được công khai với báo chí.
    Vậy thì chỉ còn một động cơ xưa nhất trái đất tiền.
    Walter Calkin nhìn Dana.
    - Cùng với cái chết của Gary Winthrop, người cuối cùng trong gia đình…
    - Vâng? - Dana thấy mình như ngừng thở.- Tài sản của gia đình Winthrop được cống hiến cho hội từ thiện.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 6 -
    Ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bản tin cuối.
    Dana ngồi ở bàn đọc trong phòng thu A, tranh thủ xem lại những thay đổi cuối cùng cho phần tin tức. Những tập tin trong cả ngày đã được dồn hết về đây để nghiên cứu xem nên dùng cái nào, bỏ cái nào.
    Ngồi cạnh Dana là Jeff Connors và Richard Melton.
    Anastasia Mann bắt đầu đếm ngược 3-2-1 và kết thúc bằng cách giơ ngón tay trỏ lên. Đèn đỏ của máy quay bật sáng.
    Giọng của phát thanh viên vang lên. "Đây là bản tin trực tiếp lúc mười một giở trên WTN của Dana Evans" - Dana mỉm cười với chiếc máy quay - "và Richart Melton". - Melton nhìn vào máy quay và gật đầu. Jeff Connors với phần thể thao và Marvin Greer với mục dự báo thời tiết.
    Dana nhìn vào máy quay. "Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Dana Evans".
    Richard Melton mỉm cười. "Và tôi là Richard Melton".
    Dana đọc từ chiếc máy phóng đại chữ.
    - Sau đây là phần tin hình sự. Sẩm tối hôm nay cảnh sát đã kết thúc vụ đuổi bắt hai tên tội phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm rượu ở khu kinh doanh trong thành phố.
    "Bật băng một".
    Trên màn hình bây giờ là cảnh phía bên trong một chiếc máy bay trực thăng. Người cầm lái chiếc trực thăng của WTN là Norman Bronson, nguyên là một phi công thuộc thuỷ quân lục chhiến. Bên cạnh ông ta là Alyce Barker. Góc máy thay đổi. Trên mặt đất phía dưới là ba chiếc xe cảnh sát đang bao vây một chiếc xe mui kín bị đâm vào gốc cây.
    Alyce Barker nói:
    - Cuộc rượt đuổi bắt đầu khi hai người đàn ông đi vào cửa hàng rượu Haley trên đại lộ Pennsylvania và đe doạ người bán hàng. Ông ta chống cự lại và nhấn nút báo động cho cảnh sát. Bọn cướp bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát truy đuổi suốt bốn dặm đường cho đến khi xe của chúng đâm vào gốc cây.
    Toàn bộ cuộc rượt đuổi đã được ghi lại nhờ chiếc trực thăng của đài. Dana nhìn vào màn hình và nghĩ thầm: Điều hay nhất Matt đã làm là thuyết phục Elliot mua chiếc trực thăng mới này. Nó giúp cho việc lấy tin trở nên cập nhật hơn bao giờ hết.
    Tiếp theo ba đoạn tin khác, đạo diễn ra dấu cho nghỉ.
    - Chúng tôi sẽ quay lại sau phần quảng cáo - Dana nói.
    Phần quảng cáo bắt đầu.
    Richard Melton quay sang Dana:
    - Cô nhìn ra ngoài xem kìa. Một cô điếm đang đứng ở đó.
    - Tôi thấy rồi. - Dana cười. - Người dẫn chương trình thời tiết của chúng ta sắp sửa nhận được hàng đống thư chê bai cho mà xem.
    Đèn đỏ ở máy quay lại bật sáng. Chữ lại tiếp tục chạy trên chiếc máy phóng đại chữ. Dana bắt đầu đọc:
    - Nhân dịp năm mới tôi… - Nàng dừng lại, sững sờ khi nhìn thấy phần chữ còn lại. Chúng là… muốn chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi sẽ có lý do kép để chào mừng mỗi dịp năm mới đến.
    Jeff đang đứng cạnh chíec máy, nở một nụ cười rất tươi.
    Dana nhìn vào máy quay và lúng túng nói.
    - Vâng… ta tạm dừng cho phần quảng cáo. - Đèn đỏ tắt.
    Dana đứng lên:
    - Jeff.
    Họ đến gần và ôm chầm lấy nhau.
    - Em nói gì?
    Anh hỏi.
    Nàng ôm anh chặt hơn và thì thầm. "Vâng".
    Tiếng vỗ tay của mọi người trong phòng thu vang lên rộn rã.
    Khi bản tin kết thúc và chỉ còn hai người với nhau, Jeff nói:
    - Em yêu, em muốn như thế nào? Đám cưới to, đám cưới nhỏ hay đám cưới vừa vừa?
    Dana đã nghĩ về đám cưới của mình từ hồi còn bé tí. Nàng hình dung ra mình thật lộng lẫy trong bộ đồ cưới trắng muốt với đoàn người tháp tùng dài dằng dặc.
    Trong những bộ phim nàng đã xem, thú vị nhất bao giờ cũng là lúc chuẩn bị cho hôn lễ… danh sách khách mời… chọn lựa nơi tổ chức tiệc… trang điểm cô dâu… nhà thờ… Tất cả bạn bè nàng sẽ có mặt, cả mẹ nàng nữa. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời nàng. Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.
    Jeff nói:
    - Dana…? - Anh đang đợi câu trả lời của nàng.
    Nếu mình tổ chức đám cưới to, Dana nghĩ, mình sẽ phải mời mẹ và ông chồng của mẹ. Vì Kemal, mình không thể làm thế được.
    - Mình bí mật tổ chức đi, - Dana nói.
    Jeff ngạc nhiên, nhưng anh vẫn gật đầu.
    - Nếu đó là điều em muốn, thì cũng là điều anh muốn!
    Kemal rất xúc động khi nghe tin này.
    - Ý của cô là chú Jeff sẽ đến ở cùng chúng ta.
    - Đúng vậy. Chúng ta sẽ chung sống với nhau: Cháu sẽ có một gia đình thật sự, cháu yêu ạ. - Dana ngồi với Kemal cả tiếng đồng hồ sau đó, say sưa bàn chuyện tương lai của họ. Ba người họ sẽ sống cùng nhau, đi chơi cùng nhau và chỉ cùng nhau mà thôi. Ôi cái từ thần diệu biết bao.
    Khi Kemal đã ngủ, Dana về phòng mình và bật máy tính lên. Căn hộ. Chúng ta cần có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách, bếp, phòng ăn, và có thể là một phòng làm việc và một phòng học. Chuyện này cũng không quá khó. Dana nghĩ đến căn nhà trống không của Gary Winthrop và đầu nàng rộn lên nhiều câu hỏi. Đêm đó đã thật sự xảy ra chuyện gì? Ai đã tắt hệ thống báo động? Không tìm thấy dấu hiệu bị đột nhập, vậy bọn trộm vào bằng cách nào? Và những ngón tay của nàng vô tình gõ chữ Winthrop lên bàn phím.
    Cái quái gì thế này? Dana trông thấy những thông tin quen thuộc hiện ra.
    Địa phương - Hoa Kỳ - Washington D.C - Chính phủ - Chính trị - Cơ quan nghiên cứu - Liên bang.
    Winthrop, Taylor - đã làm Đại sứ ở Nga và đàm phán thương mại quan trọng với Italy…
    Winthrop, Taylor - tỷ phú tự thành đạt. Taylor Winthrop cống hiến bản thân để phục vụ đất nước…
    Winthrop, Taylor - Gia đình Winthrop thành lập các quỹ từ thiện để giúp đỡ các trường học, thư viện, các chương trình nội thành…
    Có đến năm mươi tư trang web khác nhau về gia đình Winthrop. Dana đã định chuyển sang phần nhà ở thì nàng chợt bắt gặp một đoạn tin.
    Winthrop, Taylor - Kiện tụng. Joan Sinisi, nguyên thư ký của Taylor Winthrop, lập hồ sơ kiện rồi sau bãi nại.
    Dana đọc lại lần nữa. Kiện tụng kiểu gì? Nàng thắc mắc.
    Nàng chuyển sang vài trang web khác về Winthrop, nhưng chẳng có gì liên quan đến kiện tụng cả. Dana gõ Joan Sinisi. Không có thông tin phản hồi.
    - Kênh bảo mật à?
    - Vâng.
    - Tôi muốn có hồ sơ về chủ đề trên những trang web của Winthrop.
    - Chúng tôi sẽ làm ngay.
    Sáng hôm sau, Dana đến văn phòng sau khi đưa Kemal tới trường, nàng xem qua niên giám điện thoại Washington. Không có Joan Sinisi. Nàng kiểm tra niên giám của bang Maryland… bang Virginia… Vẫn thế. Bà ta có thể đã chuyển đi. Dana đoán chắc.
    Tom Hawkins, người sản xuất chương trình, đi vào phòng của Dana.
    - Tối qua chúng ta lại đánh bại các đối thử.
    - Tuyệt. - Dana nghỉ một lát. - Tom, anh có quen ai làm ở công ty điện thoại không?
    - Có. Cô cần điện thoại à?
    - Không. Tôi chỉ muốn tìm một số điện thoại không có trong niên giám. Anh xem có thể kiểm ra được không?
    - Tên gì vậy?
    - Sinisi. Joan Simsi.
    Anh ta cau mày.
    - Sao cái tên này nghe quen quá vậy?
    - Bà ấy dính vào một vụ kiện với Taylor Winthrop.
    - À, tôi nhớ rồi. Khoảng một năm trước. Lúc đó cô đang ở Nam Tư. Tôi cứ đinh ninh đó sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng không ngờ nó lại chìm đi rất nhanh. Có thể cô ta đang sống đâu đó ở châu Âu, nhưng tôi sẽ cố tìm cho ra.
    Mười lăm phút sau, Olivia Watkin gọi:
    - Tom đang ở đầu dây.
    - Tom?
    - Joan Sinisi vẫn ở Washington. Tôi đã có số điện thoại của cô ta đây.
    - Tuyệt, - Dana nói. Nàng cầm bút lên. - Anh đọc đi.
    - Năm - năm - năm - hai - sáu - chín - không.
    - Cám ơn anh.
    - Cô khách sáo quá.
    Cửa văn phòng bật mở và Dean Ulrich, Robert Fenwick và Maria Toboso, ba biên tập viên làm ở phần tin tức truyền hình bước vào.
    Robert Fenwick lên tiếng.
    - Tối nay sẽ có một bản tin đẫm máu đây. Hai tàu hoả lật, một vụ đâm máy bay và một vụ lở đất kinh hoàng.
    Bốn người bắt đầu xem qua những tin tức vừa được gửi đến. Hai giờ sau, khi cuộc họp kết thúc, Dana lấy số điện thoại của Joan Sinisi ra và quay số.
    Một giọng nữ vang lên.
    - Nhà của cô Sinisi.
    - Xin vui lòng cho tôi gặp cô Sinisi. Tôi là Dana Evans.
    Người đó trả lời:
    - Để tôi hỏi cô ấy xem có được không. Cô chờ cho một lát.
    Dana đợi. Một giọng nữ khác vang lên, dịu dàng, hơi có phần rụt rè.
    - Alô…
    - Cô Sinisi phải không ạ?
    - Vâng.
    - Tôi là Dana Evans. Không biết tôi…
    - Dana Evans à?
    - À vâng.
    - Ồ! Tối nào tôi cũng xem bản tin của cô. Tôi là một fan trung thành của cô đấy.
    - Cám ơn! - Dana nói. - Thật hân hạnh cho tôi quá. Tôi tự hỏi không hiểu cô có thể dành vài phút đồng hồ, cô Sinisi, cho tôi không. Tôi rất muốn được nói chuyện với cô.
    - Thật sao? - Giọng cô ta tỏ ra ngạc nhiên và thích thú.
    - Vâng. Chúng ta có thể gặp ở đâu đó không nhỉ?
    - Vâng, dĩ nhiên. Hay là cô đến chỗ tôi!
    - Thế thì tốt quá. Lúc nào thì tiện cho cô?
    - Chiều mai, khoảng hai giờ.
    Cô ta cho Dana địa chỉ nhà.
    - Hẹn gặp cô vào ngày mai, - Dana nói. Nàng đặt ống nói xuống.
    Tại sao mình lại tiếp tục vụ này nhỉ? Cũng tốt thôi, có thể đây sẽ là điểm kết thúc.
    Hai giờ chiều hôm sau, Dana lái xe đến trước cổng toà cao ốc trên phố Prince, nơi có căn hộ của Joan Sinisi. Một người bảo vệ mặc đồng phục đứng trước toà nhà. Dana ngắm nhìn vẻ sang trọng của toà cao ốc và nghĩ thầm, Làm sao mà một thư ký bình thường lại có điều kiện sống ở đây được nhỉ? Nàng đỗ xe và đi vào trong cái sảnh rộng. Một nhân viên lễ tân ngồi đằng sau bàn.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi có hẹn gặp cô Sinisi. Dana Evans.
    - Vâng, thưa cô Evans. Cô ấy đang chờ cô. Mời cô đi thang máy lên tầng mái. Căn hộ A.
    Tầng mái?
    Lên đến nơi, Dana nhấn chuông cửa của căn hộ A. Một người hẩu gái mặc đồng phục ra mở cửa.
    - Cô Evans?
    - Vâng.
    - Mời cô vào.
    Joan Sinisi sống trong một căn hộ mười hai phòng với một sân hiên có thể nhìn bao quát cả thành phố.
    Người hầu gái dẫn Dana đi qua hành lang dài tới một phòng khách lớn mầu trắng bài trí hài hoà. Một phụ nữ thon thả, nhỏ nhắn đang ngồi ở đi văng. Cô ta đứng lên khi Dana bước vào.
    Joan Sinisi là một sự ngạc nhiên lớn. Dana không hề đoán trước nhưng người phụ nữ đang đứng lên chào nàng kia quả là ngoài sự tưởng tượng của nàng cô ta nhỏ bé và giản dị, đôi mắt nâu đờ đẫn sau cặp kính dầy cộp. Giọng cô ta rụt rè và hầu như không thể nghe thấy.
    - Tôi thật sự vui mừng được gặp cô bằng xương bằng thịt, cô Evans.
    - Cảm ơn vì đã gặp tôi! - Dana nói. Nàng ngồi xuống chiếc đi văng lớn màu trắng cạnh sân hiên cùng Joan Sinisi.
    - Tôi đang định uống trà. Cô vui lòng dùng trà cùng tôi chứ?
    - Cám ơn cô.
    Joan Sinisi quay sang người hầu gái và nói vởi vẻ ngại ngần:
    - Greta, cô mang trà cho chúng tôi nhé?
    - Vâng, thưa cô.
    - Cám ơn Greta.
    Có cái gì đó không thật ở đây. Dana nghĩ Joan Sinisi và căn hộ này không hề hợp với nhau. Cô ta làm sao lại có điều kiện sống ở một nơi như thế này? Taylor Winthrop đã dàn xếp kiểu gì. Và vụ kiện tụng đó là về vấn đề gì?
    - Và tôi chưa bỏ một bản tin nào của cô cả, - Joan Sinisi nhẹ nhàng nói. - Tôi cho là cô rất tuyệt.
    - Cám ơn.
    - Tôi còn nhớ rõ lúc cô tường thuật tin tức từ Sarajevo giữa tiếng bom đạn đang gầm thét. Tôi đã luôn lo sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô.
    - Thực lòng là, tôi cũng vậy.
    - Đó hẳn là một quãng thời gian khủng khiếp.
    - Vâng, đúng theo một khía cạnh nào đó.
    Greta bưng ra một khay trà và bánh ngọt. Cô ta đặt nó lên bàn trước mặt hai người phụ nữ.
    - Để tôi rót trà cho cô, - Joan Sinisi nói.
    Dana nhìn cô ta rót trà.
    - Cô dùng bánh ngọt nhé?
    - Không, cám ơn.
    Joan Sinisi trao tách trà cho Dana, rồi rót cho mình.
    - Như tôi đã nói, tôi rất vui mừng được gặp cô, nhưng tôi tôi không hình dung ra cô định nói với tôi về chuyện gì?
    - Tôi muốn nói về Taylor Winthrop.
    Joan Sinisi hơi giật mình và một chút trà đổ vào vạt váy cô ta. Mặt cô ta trở nên nhợt nhạt.
    - Cô không sao chứ?
    - Không, tôi không sao. - Cô ta lấy khăn lau thấm chỗ ướt - Tôi… tôi không biết cô muốn… - Giọng cô ta kéo dài.
    Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Dana nói:
    - Cô đã từng làm thư ký cho Taylor Winthrop, phải không?
    Joan Sinisi cẩn thận trả lời:
    - Vâng. Nhưng tôi đã bỏ việc một năm trước. Tôi e là mình không giúp được gì cho cô. - Cả người cô ta run lên.
    Dana dịu dàng nói:
    - Tôi đã nghe nhiều điều tốt về Taylor Winthrop. Tôi không hiểu cô còn biết thêm gì nữa không?
    Joan Sinisi trông có vẻ yên tâm hơn.
    - Ồ, vâng dĩ nhiên là có. Ông Winthrop là người đàn ông vĩ đại.
    - Cô làm việc cho ông ấy được bao lâu?
    - Gần ba năm.
    Dana mỉm cười.
    - Nhất định đó phải là quãng thời gian tuyệt vời.
    - Vâng, vâng đúng thế, cô Evans. - Giọng cô ta nghe đã bớt căng thẳng.
    - Nhưng cô lại đi kiện ông ta?
    Nỗi sợ hãi trở lại trong cặp mắt của Joan Sinisi.
    - Đó chỉ là lầm lẫn thôi, cô hiểu chứ? Tôi đã lầm lẫn.
    - Lầm lẫn thế nào?
    Joan Sinisi nuốt khan.
    - Tôi… tôi hiểu nhầm vài điều ông Winthrop nói với người khác. Tôi đã xử sự thật ngu ngốc. Tôi phát ngượng lên vì bản thân mình.
    - Cô đã kiện, nhưng không lôi ông ấy ra toà?
    - Vâng. Ông ấy… Chúng tôi đã dàn xếp với nhau. Chuyện chẳng có gì cả.
    Dana liếc quanh căn nhà.
    - Tôi hiểu. Cô có thể cho tôi biết việc dàn xếp đó được không?
    - Không, tôi e là không, - Joan Sinisi nói. - Tất cả đều được giữ bí mật.
    Dana thắc mắc không hiểu chuyện gì có thể khiến người phụ nữ nhút nhát này kiện một ông khổng lồ như Taylor Winthrop và tại sao cô ta lại không dám nói về chuyện đó. Cô ta sợ cái gì cơ chứ?
    Im lặng một lúc lâu. Joan Sinisi nhìn Dana, và nàng cảm thấy cô ta muốn nói điều gì.
    - Cô Sinisi…
    Joan Sinisi đứng lên.
    - Xin lỗi, tôi không thể nói gì hơn… nếu không còn vấn đề gì, cô Evans…
    - Tôi hiểu, Dana nói.
    Mong là tôi hiểu được.
    Hắn nhét cuộn băng vào máy và nhấn nút PLAY.
    "Tôi… tôi hiểu nhầm vài điều ông Winthrop nói với người khác. Tôi đã xử sự thật ngu ngôc. Tôi phát ngượng lên vì bản thân mình.
    "Cô đã kiện, nhưng không lôi ông ấy ra toà.
    "Vâng ông ấy… Chúng tôi đã dàn xếp với nhau.
    "Chuyện chẳng có gì cả.
    "Tôi hiểu. Cô có thể cho tôi biết việc dàn xếp đó được không?
    "Không. Tôi e là không. Tất cả đều được giữ bí mật.
    "Cô Sinisi…
    "Xin lỗi tôi không thể nói gì hơn… nếu không còn vấn đề gì cô Evans…
    "Tôi hiểu.
    Hết băng. Nó đã bắt đầu.
    Dana đã hẹn gặp với một tay mua bán nhà đất để xem căn hộ mới, nhưng hoá ra cả buổi sáng hôm ấy chẳng được việc gì. Dana và ông ta đi khắp Georgetown, Dupont Cicle, và quận Adams - Morgan. Các căn hộ cái thì quá to, cái thì quá nhỏ, hoặc quá đắt.
    Đến trưa, Dana đành bỏ cuộc vì chán nản.
    - Đừng lo, - ông ta trấn an nàng. - Chúng tôi sẽ tìm được chính xác căn hộ mà cô muốn.
    - Hy vọng là vậy, - Dana nói. Và sớm.
    Dana không thể nào dứt bỏ hình ảnh Joan Sinisi khỏi đầu. Cô ta có cái gì mà khiến Taylor Winthrop phải cho cả một căn hộ xịn và chỉ có Chúa mới biết tiếp theo là chuyện gì. Cô ta muốn nói gì đó với mình, Dana nghĩ. Mình tin chắc như vậy. Mình phải nói chuyện với cô ta lần nữa.
    Dana gọi điện đến nhà Joan Sinisi. Greta trả lời:
    - A lô.
    - Greta, tôi là Dana Evans. Làm ơn cho tôi gặp cô Sinisi.
    - Tôi xin lỗi, cô Sinisi sẽ không trả lời cú điện thoại nào cả.
    - À, cô có thể nói là đó là Dana Evans, và tôi cần…
    - Tôi rất tiếc, cô Evans. Cô Sinisi không thể.
    Tín hiệu vụt tắt.
    Sáng hôm sau, Dana đưa Kemal đến trường. Ánh mặt trời nhợt nhạt cố gắng xuyên qua bầu không khí lạnh cóng. Tên các góc phố ở khắp nơi trong thành phố, những ông già tuyết giống nhau đang rung những chiếc chuông kêu gọi từ thiện của họ.
    Mình phải tìm cho ra một căn hộ trước năm mới, Dana nghĩ.
    Dana họp cả buổi sáng với tổ tin tức, thảo luận xem họ phải làm các mục gì và phải thu hình ở những địa điểm nào. Có một mục về các vụ giết người đặc biệt dã man chưa bị khám phá, và Dana nghĩ ngay đến gia đình Winthrop.
    Nàng gọi lại số của Joan Sinisi.
    - A lô.
    - Greta, điều tôi nói với cô Simsi rất quan trọng. Nói với cô ấy rằng Dana Evans…
    - Cô ấy sẽ không nói chuyện với cô đâu, cô Evans.
    Đường dây vụt tắt.
    Chuyện gì xảy ra vậy? Dana tự hỏi.
    Dana vào gặp Matt Baker. Abbe Lasmann chào đón nàng.
    - Chúc mừng! Tôi biết hai người đã chọn ngày tổ chức hôn lễ.
    Dana mỉm cười.
    - Vâng.
    Abbe thở dài.
    - Thật là một cầu hôn lãng mạn. Dana, lời khuyên của chúng tôi là sau khi đám cưới, cô nên đi mua vài túi hàng hoá và giấu vào thùng xe.
    - Tại sao…
    - Một ngày nào đó trên đường về, cô có thể quyết định đi vuì vẻ một chút và sẽ về nhà trễ. Khi Jeff hỏi cô đã đi đâu, cô chỉ việc cho anh ấy xem những túi hàng và nói:
    - Mua sắm. Anh ấy sẽ…
    - Cám ơn Abbe. Tôi vào gặp Matt chứ?
    - Để tôi báo với ông ấy là cô đang chờ.
    Một lát sau Dana bước vào văn phòng của Matt.
    - Ngồi đi, Dana. Tin. tốt đây. Chúng ta vừa mới có tin tức mới nhất về vụ Nielsens. Đêm nay chúng ta sẽ hoàn toàn đánh bại các đối thủ.
    - Tuyệt vời! Tôi đã nói chuyện với một cựu thư ký của Taylor Winthrop và cô ta…
    Matt cười to.
    - Cô đã nói với tôi rằng…
    - Tôi biết, nhưng ông hãy nghe đã. Khi còn làm việc cho Taylor Winthrop, cô ta đã đâm đơn kiện ông ta. Nhưng vụ này không được đưa ra toà vì họ đã dàn xếp với nhau. Cô ta sống trong một căn hộ sang trọng mà với đồng lương thư ký rẻ mạt sẽ không bao giờ có khả năng muạ nó, vậy là vụ dàn xếp này khá nghiêm trọng đấy Khi tôi nhắc đến tên của Winthrop, cô ta có vẻ hoảng hốt, hoảng hốt ra mặt cứ như thể là cô ta lo sợ cho tính mạng của mình ấy.
    Matt Baker kiên nhẫn nói:
    - Cô ta có nói là lo sợ cho tính mạng của mình không?
    - Không.
    - Cô ta có nói cô ta sợ Taylor Winthrop không?
    - Không, nhưng…
    - Vậy là với tất cả những gì cô biết, cô ta chỉ có thể sợ một người bạn trai ngày đêm đeo đuổi hay một tên trộm dưới gầm giường mà thôi. Cô hoàn toàn không có cơ sở để tiếp tục vụ này, phải không?
    - Vâng, tôi… - Dana nhìn vẻ mặt ông ta. - Không có gì cụ thể.
    - Đúng. Còn về vụ Nielsens…
    Joan Sinisi ngồi xem bản tin tối trên WTN. Dana đang nói: "… và ở phần tin trong nước, theo các báo cáo mới nhất, tỷ lệ tội ác trên toàn Liên bang đã giảm xuống hai mươi bảy phần trăm trong vòng mười hai tháng trở lại đây. Những nơi có tỷ lệ giảm cao nhất là Los Angeles, San Francisco và Detroit…Joan Simsi ngắm nhìn khuôn mặt Dana, nhìn sâu vào mắt nàng, cố gắng đi đến một quyết định. Cô ta xem nốt bản tin và khi nó vừa kết thúc; cô ta cũng đã quyết định xong.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 7 -
    Sáng thứ hai khi Dana bước vào văn phòng, Olivia nói:
    - Chào. Có một phụ nữ nào đó gọi điện cho cô ba lần nhưng không chịu xưng tên.
    - Cô ta có để lại số điện không?
    - Không. Cô ta nói sẽ gọi lại.
    Ba mươi phút sau Olivia thông báo.
    - Cô ta đang ở đầu dây đợi cô. Cô có muốn nói chuyện với cô ta không?
    - Có! - Dana nhấc điện thoại. - Alô, tôi là Dana Evans. Ai…
    - Tôi là Joan Sinisi.
    Tim Dana đập nhanh.
    - Vâng, cô Sinisi…
    - Cô có muốn nói chuyện với tôi không? - Giọng cô ta có vẻ hồi hộp.
    - Muốn. Rất muốn.
    - Vậy thì tốt.
    - Tôi có thể đến chỗ cô…
    - Không? - Giọng cô ta đổi sang lo lắng. - Chúng ta phải gặp nhau ở một chỗ nào khác. Tôi nghĩ là tôi đang… bị theo dõi.
    - Thế nào cũng được. Ở đâu?
    - Chỗ chuồng chim ở khu vườn thú trong công viên.
    - Một giờ nữa cô đến đó được không?
    - Được. Tôi sẽ đến.
    Công viên vắng tanh. Cơn gió tháng mười hai lạnh buốt thổi qua thành phố đã xua đuổi mọi người ra khỏi khu vực này. Dana đứng trước chuồng chim đợi Joan Simsi, co ro vì lạnh. Nàng nhìn đồng hồ. Nàng đã ở đây hơn một tiếng rồi. Mình cho cô ta thêm mười lăm phút nữa.
    Mười lăm phút sau nàng tự nhủ, thêm nửa tiếng nữa, và chỉ thế thôi. Ba mươi phút sau nàng nghĩ, mẹ kiếp! Cô ta đã đôi ý rồi.
    Dana trở về văn phòng, tê cứng và ướt.
    - Có điện thoại tìm tôi không? - Nàng hỏi Olivia với vẻ hy vọng.
    - Sáu cuộc. Chúng ở trên bàn của cô.
    Dana nhìn bản danh sách. Không có tên Joan Sinisi. Dana gọi đến nhà cô ta. Nàng nghe chuông đổ đến mười hai lần rồi mới chịu dập máy. Có thể cô ta sẽ lại đổi ý. Dana thử gọi thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nàng định đi đến nhà cô ta nhưng rồi lại không đến nữa. Mình phải chờ cho đến khi tự cô ta tìm đến với mình, Dana quyết định.
    Không có thêm một dấu hiệu nào từ Joan Sinisi.
    Sáu giờ sáng hôm sau, Dana vừa mặc quần áo vừa xem bản tin "… và tình hình Chechnya đã trở nên tồi tệ hơn. Hàng chục xác thường dân Nga được tìm thấy, và bất chấp lời bảo đảm của chính phủ Nga rằng quân phiến loạn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, những cuộc đọ súng vẫn tiếp tục nổ ra… Tin địa phương, một phụ nữ đã nhảy từ căn hộ của cô ta trên tầng mười ba xuống đất. Nạn nhân là Joan Sinisi, nguyên thư ký của ngài đại sứ Taylor Winthrop. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.
    Dana đờ người ra.
    - Matt, có nhớ người phụ nữ mà tôi nói với ông là tôi đã đến gặp không? Joan Sinisi, thư ký cũ của Taylor Winthrop?
    - Có. Cô ta làm sao?
    - Bản tin sáng nay. Cô ta chết rồi.
    - Cái gì?
    - Sáng hôm qua cô ta gọi điện cho tôi yêu cầu gặp mặt gấp: Cô ta nói có chuyện rất quan trọng muốn cho tôi biết. Tôi đã đợi cô ta ở công viên hơn một tiếng đồng hồ. Cô ta không xuất hiện.
    Matt nhìn nàng chằm chằm.
    - Lúc điện thoại cho tôi, cô ta nói cô ta nghĩ rằng mình đang bị theo dõi.
    Matt ngồi đó, xoa xoa cái cằm.
    - Chúa ơi. Chúng ta có cái quái gì thế này?
    - Tôi không biết. Tôi muốn nói chuyện với người giúp việc của Joan Sinisi.
    - Dana…
    - Vâng?
    - Hãy cẩn thận. Hết sức cẩn thận.
    Khi Dana bước vào phòng tiếp tân của toà cao ốc nơi Joan Sinisi ở, một nhân viên khác đang làm nhiệm vụ.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi là Dana Evans. Tôi đến đây vì cái chết của cô Sinisi. Quả là một tấn bi kịch khủng khiếp.
    Gương mặt anh ta trở nên buồn rầu.
    - Vâng. Cô ấy là một phụ nữ cô đơn. Luôn trầm lặng và kín đáo.
    - Cô ấy có nhiều khách khứa không? - Dana hỏi.
    - Không. Cô ấy sống rất khép kín.
    - Hôm qua anh có làm việc không, lúc… - lưỡi Dana nhịu lại -… lúc tai nạn xảy ra?
    - Không, thưa cô.
    - Vậy anh không biết có ai ở cùng cô ấy à?
    - Không, thưa cô.
    - Nhưng phải có người nào đó ở đây chứ?
    - Ồ, vâng. Đó là Dennis. Cảnh sát đã thẩm vấn anh ta. Anh ta ra ngoài làm vài việc vặt lúc cô Sinisi tội nghiệp ngã xuống.
    - Tôi muốn nói chuyện với Greta, người giúp việc của cô Sinisi.
    - Tôi e rằng không thể được.
    - Không thể? Tại sao?
    - Bà ta đi rồi.
    - Đi đâu?
    - Bà ta bảo về nhà. Bà ta bị sốc nặng.
    - Nhà bà ta ở đâu?
    Anh ta lắc đầu.
    - Tôi không biết.
    - Bây giờ trơng căn hộ còn ai không?
    - Không, thưa cô.
    Dana suy nghĩ chớp nhoáng.
    - Ông chủ tôi muốn tôi dựng một phóng sự về cái chết của cô Sinisi cho WTN. Không hiểu tôi có thể nhìn lại căn hộ một lần không? Vài ngày trước tôi đã đến đây.
    Anh ta nghĩ một lát rồi nhún vai.
    - Tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi sẽ đi cùng cô.
    - Thế thì tốt quá, - Dana nói.
    Họ lặng im đi lên tầng mười ba. Khi đến trước căn hộ A, anh ta rút ra chiếc chìa vạn năng và mở cửa.
    Dana bước vào trong. Vẫn như hôm trước Dana đã từng thấy. Ngoại trừ Joan Sinisi đã mất.
    - Cô muốn xem thứ gì đặc biệt không, cô Evans?
    - Không, - Dana nói dối. - Tôi chỉ muốn khơi dậy trí nhớ của mình.
    Nàng đi dọc theo hành lang tới phòng khách rồi đi về phía sân thượng.
    - Đây là nơi mà cô ấy ngã xuống, - anh ta nói.
    Dana bước ra ngoài sân hiên rộng rãi và tiến dần tới mép. Một bức tường cao khoảng một mét hai chạy bao quanh sân hiên. Không ai có thể vô tình ngã xuống qua bức tường đó được.
    Dana nhìn xuống đường phố bên dưới đang hối hả bận bịu với việc chuẩn bị cho Giáng sinh và nghĩ, kẻ nào mà nhẫn tâm làm cái việc như thế? Nàng rùng mình.
    - Cô không sao chứ?
    Dana hít một hơi thở sâu.
    - Không, tôi không sao. Cảm ơn anh.
    - Cô có muốn xem cái gì khác nữa không?
    - Không, thế là đủ rồi.
    o O o
    Hành lang của phân khu cảnh sát thành phố đầy nhóc tội phạm, đĩ điếm, say rượu và những khách du lịch tuyệt vọng khi ví tiền của họ đã không cánh mà bay.
    - Tôi muốn gặp thanh tra Marus Abrams, - Dana nói với tay trung sĩ ngồi ở bàn giấy.
    - Cửa thứ ba bên tay phải.
    - Cảm ơn. - Dana đi dọc theo hành lang.
    Cửa phòng thanh tra để ngỏ.
    - Thanh tra Abrams?
    Ông ta đang đứng trước tủ hồ sơ, một người đàn ông to béo, bụng phệ và cặp mắt nâu ti hí. Ông ta nhìn Dana.
    - Vâng? - ông ta nhận ra nàng. - Dana Evans. Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Người ta cho tôi biết ông đang phụ trách vụ Joan Sinisi… - vẫn là từ đó - tai nạn.
    - Đúng vậy.
    - Ông có thể cho tôi biết điều gì đó không?
    Ông ta đi về bàn, cầm theo một xấp giấy dầy cộm và ngồi xuống.
    - Không có gì nhiều để nói. Hoặc tai nạn hoặc tự tử. Mời cô ngồi.
    Dana ngồi xuống ghế.
    - Có ai ở bên cạnh cô ta lúc sự việc xảy ra không?
    - Chỉ có người giúp việc. Lúc đó bà ta đang ở trong bếp. Bà ta nói ngoài ra không còn ai khác.
    - Ông có biết tôi có thể tìm người giúp việc đó ở đâu không? - Dana hỏi.
    Ông ta suy nghĩ.
    - Bà ta sẽ lên bản tin tối nay à?
    Dana mỉm cười với ông ta.
    - Đúng vậy.
    Thanh tra Abrams đi về phía tủ hồ sơ và bắt đầu lục lọi ông ta lôi ra một tấm card.
    - Đây rồi. Greta Miller số 1180 đại lộ Connecticut.
    Hai mươi phút sau Dana đã lái xe dọc theo đại lộ Connecticut, tìm sốnhà 1170… 1172… 1174… 1176… 1178… Số 1180 là bãi đỗ xe.
    - Em thật sự tin là cô Sinisi đó bị ném xuống đất à? - Jeff hỏi.
    - Jeff, anh không bao giờ hẹn gặp ai gấp rồi lại đi tự tử, phải không? Có ai đó không muốn cô ta nói ra điều gì. Như chuyện con chó săn của dòng họ Baskervilees(1) ấy. Không ai nghe thấy tiếng chó sủa. Không ai biết gì cả.
    Jeff nói:
    - Càng ngày càng rùng rợn rồi đấy. Anh không nghĩ là em nên tiếp tục vụ này.
    - Em không thể dừng vào lúc này được. Em phải tìm cho ra.
    - Nếu em nói đúng, Dana, thì có sáu người bị giết rồi.
    - Em biết. - Dana nuốt khan.
    - Và người giúp việc cho cảnh sát một địa chỉ giả rồi biến mất, - Dana nói với Matt Baker. - Khi tôi nói chuyện với Joan Sinisi, cô ta có vẻ rất hồi hộp, nhưng hoàn toàn không có ý định tự tử. Ai đó đã đẩy cô ta qua lan can.
    - Nhưng chúng ta không có bằng chứng!
    - Không có. Nhưng tôi biết là tôi đúng. Lần đầu tiên gặp Joan Sinisi tỏ ra hoàn toàn bình thường cho đến khi tôi đề cập đến Taylor Winthrop. Đó là lúc cô ta bắt đầu lo sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vết rạn trên cái huyền thoại tuyệt vời mà Taylor Winthrop đã xây dựng nên. Một người như Winthrop không bao giờ phải hối lộ cho thư ký, trừ khi cô ta nắm được điều gì đó rất quan trọng của ông ta. Đó nhất định là sự tống tiền. Cái gì đó kỳ lạ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Matt, ông có biết ai đã từng làm việc với Taylor Winthrop, người mà có thể gặp rắc rối với Taylor và không ngại nói lên sự
    Matt Baker nghĩ một lát.
    - Cô có thể đến gặp Roger Hudson. Trước khi về hưu ông ta là nhân vật chủ chốt của nghị viện và ông ta có cộng tác với Taylor Winthrop, một hay hai lần: ông ta có thể biết điều gì đó ông ta là người chẳng ngán ai cả.
    - Ông có thể thu xếp cuộc gặp cho tôi không?
    - Để tôi xem đã.
    Một giờ sau, Matt Baker goi điện.
    - Trưa ngày thứ năm cô sẽ gặp Roger Hudson tại nhà ông ta ở Georgetown.
    - Cảm ơn Matt. Tôi rất biết ơn ông.
    - Tôi phải cảnh cáo cô, Dana…
    - Vâng?
    - Hudson rất dễ cáu bẳn đấy.
    - Tôi sẽ cố để thật đáng yêu.
    Matt Baker định rời khỏi văn phòng thì Elliot Cromwell bước vào.
    - Tôi muốn nói chuyện với anh về Dana.
    - Có vấn đề gì vậy?
    - Không, và tôi không muốn có vấn đề gì cả. Về việc cô ta điều tra vụ Taylor Winthrop…
    - Vâng.
    - Cô ấy đang xáo tung mọi thứ lên, và tôi nghĩ cô ấy sẽ phí công vô ích thôi. Tôi biết rõ Taylor Winthrop và gia đình ông ta. Họ đều là những con người tuyệt vời.
    Matt Baker nói:
    - Vậy thì tốt. Cứ để cô ta tiếp tục cũng không hại gì.
    Elliot Cromwell nhìn Matt một lát rồi nhún vai.
    - Nhớ thông tin cho tôi.
    - Đường dây an toàn.
    - Vâng, thưa ngài.
    - Tốt. Chúng ta đang theo dõi thông tin đến từ WTN.
    - Anh có chắc rằng nó chính xác?
    - Hoàn toàn chính xác. Nó xuất phát từ toà nhà của ban quản trị.
    Chú thích:Truyện trong loạt truyện về thám tử Sherlock Homes của Connan Doyl

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 8 -
    Sáng thứ tư, lúc đang chuẩn bị bữa sáng, Dana nghe thấy những âm thanh ầm ĩ phía ngoài.
    Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và ngạc nhiên thấy một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa toà nhà và nhiều người đàn ông đang khiêng đồ đạc lên xe.
    Ai chuyển đi vậy? Dana tự hỏi. Tất cả các căn hộ đều có người ở và họ đều thuê với kỳ hạn dài.
    Dana đặt bát bột mì lên bàn khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là Dorothy Wharton.
    - Dana, tôi có tin cho cô, - Cô ta hào hứng nói. - Howard và tôi sẽ sang Rome hôm nay.
    Dana ngạc nhiên nhìn cô ta. Rome. Hôm nay.
    - Không thể được sao? Tuần trước có một người đến gặp Howard. Rất là bí mật. Howard bảo tôi không được nói gì. Đêm qua người đó gọi điện lại và đề nghị với Howard làm việc cho một công ty ở Italy với mức lương gấp ba lần mức lương hiện tại của anh ấy. - Mặt Dorothy rạng rỡ.
    - Tốt, thật là tuyệt vời, - Dana nói - Chúng tôi sẽ rất nhớ hai người.
    - Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ cô.
    Howard đến bên cửa.
    - Chắc là Dorothy đã cho cô biết?
    - Vâng. Mừng cho hai người. Nhưng tôi nghĩ rằng anh đã xác định sống ở đây? Và bỗng nhiên…
    - Tôi không thể tin được. Hoàn toàn bất ngờ. Đó là một công ty lớn. Italiano Ripristino. Chúng là một tổ hợp lớn nhất ở Italy, có rất nhiều công ty con làm về lĩnh vực phục chế. Tôi không biết làm sao họ lại biết tôi, nhưng họ đã cử người đến đây để thương lượng. Ở Rome có rất nhiều tượng đài cần phục chế. Họ thậm chí còn trả nốt số tiền thuê nhà năm nay cho chúng tôi để có thể lấy lại tiền cọc. Điều duy nhất là chúng tôi phải có mặt ở Rome vào ngày mai. Nên chúng tôi phải dọn nhà hôm nay.
    Dana nói ngập ngừng:
    - Chuyện này hơi bất thường, phải không?
    - Tôi cho là họ đang rất vội vã.
    - Cô có cần tôi giúp một tay không?
    Dorothy lắc đầu.
    - Không. Chúng tôi đã làm cả đêm rồi. Hầu hết đồ đạc là tặng cho hội từ thiện. Với mức lương của Howard, chúng tôi có thể mua những thứ tốt hơn nhiều.
    Dana cười to.
    - Vậy thì giữ quan hệ nhé, Dorothy.
    Một giờ sau gia đình Whartons rời căn hộ và lên đường sang Rome.
    Khi Dana đến văn phòng, nàng nói với Olivia:
    - Cô kiểm tra một công ty cho tôi.
    - Vâng.
    - Tên nó là Italiano Ripristino. Tôi tin là trụ sở của nó ở Rome.
    - Vâng.
    Ba mươi phút sau Olivia trao cho Dana một trang giấy "Đây rồi. Nó là một trong những công ty lớn nhất châu Âu".
    Dana thấy nhẹ cả người.
    - Tốt quá. Tôi rất vui khi nghe điều này.
    - Nhân tiện, - Olivia nói -Nnó không phải là công ty tư nhân.
    - Ồ?
    - Nó là sở hữu của chính phủ Italy…
    Khi Dana đưa Kemal về nhà chiều hôm đó, một người đàn ông trung niên đeo kính đã dọn vào căn hộ của Wharton.
    Thứ năm, ngày mà Dana có cuộc hẹn với Roger Hudson, bắt đầu một cách tồi tệ.
    Vào buổi họp đầu tiên, Roger Fenwick nói:
    - Có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi với bản tin tối nay.
    - Thế nào? - Dana hỏi.
    - Cô biết nhóm nhân viên mà chúng ta cử sang Ireland chứ? Tối nay chúng ta sẽ sử dụng phim của họ.
    - Họ đã bị bắt. Tất cả các vật dụng đều bị tịch thu.
    - Nghiêm trọng thế à?
    - Tôi không bao giờ nói đùa về người Ireland. - Anh ta trao cho Dana một tờ giấy. - Đây là mục chính của chúng ta về một nhân viên nhà băng ở Washington đang bị truy nã về tội lường gạt.
    - Một câu chuyện hay, - Dana nói. - Và đây là độc quyền của chúng ta.
    - Ban pháp luật của chúng ta vừa huỷ bỏ nó.
    - Gì cơ.
    - Họ sợ bị kiện.
    - Tuyệt, - Dana cay đắng nói.
    - Vẫn chưa hết. Nhân chứng trong vụ giết người mà chúng ta hẹn phỏng vấn trực tiếp vào đêm nay…
    - Ừ.
    - Anh ta đổi ý rồi. Anh ta không đến nữa!
    Dana rên lên. Điều duy nhất nàng còn trông chờ trong ngày hôm nay là cuộc gặp mặt với Roger Hudson.
    Khi Dana về đến văn phòng, Olivia nói:
    - Mười một giờ rồi, cô Evans. Với thời tiết này thì cô nên đến gặp ông Hudson ngay đi.
    - Cảm ơn, Olivia. Hai đến ba giờ nữa tôi sẽ về.
    Dana nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại bắt đầu rơi. Nàng mặc áo khoác, quàng khăn và đi ra cửa. Chuông điện thoại vang lên.
    - Cô Evans…
    Dana quay lại.
    - Điện thoại cho cô ở đường dây số ba.
    - Lúc này không được. Tôi phải đi.
    - Là người nào đó ở trường của Kemal.
    - Gì cơ? - Dana trở lại bàn làm việc. - A lô?
    - Cô Evans?
    - Vâng?
    - Tôi là Thomas Henry.
    - Vâng, ông Henry. Kemal có chuyện gì thế?
    - Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng Kemal bị đuổi học!
    Dana đứng yên, choáng váng.
    - Đuổi học. Tại sao? Nó đã làm gì?
    - Có lẽ chúng ta phải gặp nhau nói chuyện. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đón cháu về.
    - Ông Henry…
    - Tôi sẽ giải thích khi cô đến đây, cô Evans. Cảm ơn cô.
    Dana dập điện thoại. Chuyện gì có thể xảy ra nhỉ?
    Olivia hỏi:
    - Mọi việc ổn chứ?
    - Ổn. - Dana rên lên. - Nó làm cho buổi sáng hôm nay thật hoàn hảo.
    - Tôi có thể làm gì bây giờ?
    - Nói thêm một lời cầu nguyện cho tôi.
    Sáng sớm hôm đó, Ricky Underwood đã đứng quan sát Dana thả Kemal ở cổng trường, vẫy tay chào và lái xe đi.
    Khi Kemal đi qua chỗ nó đứng, Ricky nói:
    - Này, đúng là người hùng chiến tranh. Mẹ mày sẽ nản chí thôi. Mày chỉ còn một tay, và bây giờ khi mày chơi đập tay với mụ ta…
    Kemal cử động nhanh không thể tả. Chân nó giáng thẳng vào háng Ricky và khi thằng này gào lên và co gập người lại, Kemal thúc đầu gối trái vào ngay mũi nó.
    Máu bắn toé ra.
    Kemal cúi người xuống sát mặt thằng kia.
    - Lần sau tao sẽ giết mày!
    Dana lái xe nhanh hết khả năng cho phép tới trường trung học Theodore Roosevelt, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho dù thế nào đi nữa mình cũng phải nói ông Henry giữ Kemal ở lại trường.
    Thomas Henry đang đợi Dana trong văn phòng, Kemal ngồi ở ghế đối diện ông ta. Lúc Dana bước vào, nàng có cảm giác ngờ ngợ.
    - Cô Evans.
    Dana hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra thế?
    - Con cô đánh vỡ mũi và xương gò má của bạn học. Xe cứu thương đã đưa cậu ta đến phòng cấp cứu..
    Dana hoài nghi nhìn Kemal.
    - Chuyện đó làm sao… làm sao xảy ra được. Kemal chỉ có một cánh tay.
    - Vâng. - Thomas Henry nói. - Nhưng nó có hai chân. Nó đánh vỡ mũi bạn học bằng đầu gối.
    Kemal nhìn lên trần.
    Dana quay sang thằng bé:
    - Kemal, sao cháu làm được điều đó?
    Nó nhìn xuống.
    - Dễ lắm.
    - Cô hiểu ý tôi mà, cô Evans, - Thomas Henry nói. - Toàn bộ hành vi của nó là… tôi… tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi ấy nữa. Tôi khuyên cô nên tìm một trường học khác thích hợp với nó.
    Dana nói với vẻ nghiêm túc:
    - Ông Hery, Kemal không hề muốn đánh nhau. Tôi chắc rằng khi làm thế, là nó phải có một lý do chính đáng. Ông không thể…
    Ông Henry cương quyết nói:
    - Chúng tôi đã quyết định rồi, cô Evans…
    Dana hít một hơi dài.
    - Cũng được. Chúng tôi sẽ tìm một trường khác biết thông cảm hơn. Đi nào, Kemal.
    Kemal đứng dậy, nhìn ông Henry với vẻ thách thức rồi đi theo Dana ra ngoài. Hai người bước đi trong im lặng. Dana nhìn đồng hồ. Nàng đã trễ hẹn và không có chỗ nào gửi tạm Kemal cả. Mình phải dẫn nó đi theo.
    Khi đã vào trong xe, Dana hỏi.
    - Được rồi, Kemal. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
    Nó không biết phải nói với nàng về những lời lẽ của Ricky Underwood như thế nào.
    - Cháu xin lỗi, Dana. Là lỗi của cháu.
    Rad, Dana nghĩ.
    o O o
    Dinh thự của Hudson nằm trên một miếng đất rộng năm mẫu trong một khu vực riêng biệt ở Georgetown.
    Toà nhà, không nhìn thấy được từ ngoài phố, là một lâu đài ba tầng kiểu Georgian toạ lạc trên đỉnh đồi. Bên ngoài nó được quét vôi trắng và có một con đường ốtô dài quanh co dẫn đến trước cửa nhà.
    Dana dừng xe lại trước căn nhà. Nàng nhìn Kemal.
    - Cháu vào cùng cô.
    - Tại sao?
    - Vì bên ngoài trời rất lạnh. Nào, đi thôi.
    Dana đi đến trước cửa nhà, Kemal miễn cưỡng theo sau nàng.
    Nàng quay sang thằng bé.
    - Kemal, cô đến đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng. Cô muốn cháu giữ im lặng và tỏ ra lịch sự. Được chứ?
    - Vâng.
    Dana nhấn chuông cửa. Một gương mặt to bè vui vẻ trong bộ đồng phục quản gia ló ra.
    - Cô Evans?
    - Vâng.
    - Tôi là Cesar. Ông Hudson đang đợi cô. - Ông ta nhìn Kemal, rồi quay lại Dana. - Để tôi cất áo khoác giúp cô! - Ông ta mang nó treo lên mắc áo ở hành lang.
    Kemal nhìn Cesar chằm chằm, ông ta cao hơn rất nhiều so với nó.
    - Ông cao bao nhiêu vậy?
    Dana nói:
    - Kemal! Không được hỗn.
    - Ồ không sao, cô Evans. Tôi cũng quen rồi.
    - Ông có cao hơn Michael Jordan không? - Kemal hỏi.
    - Bác e là thế. - Người quản gia mỉm cười. - Bác cao hai mét tư. Mời cô đi lối này.
    Lối vào rất rộng, một hành lang dài có sàn gỗ cứng, những tấm gương cổ, những chiếc bàn đá hoa cương…
    Dọc theo tường là những bức tượng quý giá đời Minh xếp thành dãy dài.
    Dana và Kemal đi theo Cesar vào đến phòng khách tường màu vàng nhạt và có các đồ gỗ màu trắng. Giữa phòng là những chiếc ghế bành êm ái, những chiếc bàn theo kiểu cuối thời Nữ hoàng Anne, những chiếc ghế lưng cao có bọc lụa vàng nhạt.
    Thượng nghị sĩ Roger Hudson và vợ, Pamela, đang ngồi chơi cờ thỏ cáo. Họ đứng dậy khi Cesar thông báo rằng Dana và Kemal đã đến.
    Roger Hudson khoảng gần sáu mươi, vẻ nghiêm khắc, cặp mắt xám lạnh lùng, nụ cười giữ kẽ. Nó báo trước một thái độ cách biệt đáng ngại ở ông ta.
    Pamela Hudson trông xinh đẹp, hơi trẻ trung hơn chồng mình. Bà ta có vẻ nồng nhiệt và khả cởi mở. Mái tóc vàng hoe nhạt và hơi ngả xám, cho thấy sự không cầu kỳ trang điểm.
    - Xin lỗi vì tôi đã tới trễ, - Dana lên tiếng. - Tôi là Dana Evans. Đây là con trai tôi, Kemal.
    - Tôi là Roger Hudson. Đây là vợ tôi, Pamela.
    Dana đã điều tra qua về Roger Hudson trên Internet. Bố ông ta làm chủ một công ty thép nhỏ, tập đoàn Hudson, và Roger Hudson đã biến nó thành công ty toàn cầu. Ông ta là tỷ phú, đã từng là người lãnh đạo chính của Thượng nghị viện và có một thời gian đứng đầu Uỷ ban Dịch vụ vũ trang. Ông ta đã thôi công việc kinh doanh và bây giờ là cố vấn chính trị cho Nhà trắng.
    Hai mươi năm trước Roger Hudson kết hôn với một phụ nữ thượng lưu xinh đẹp, Pamela Donnelly. Hai người rất nổi bật ở Washington và có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề chính trị.
    Dana nói:
    - Kemal, đây là ông và bà Hudson. - Nàng nhìn Roger. - Xin lỗi vì tôi đã cho cháu đi cùng, nhưng…
    - Không có vấn đề gì cả, - Pamela Hudson nói.
    - Chúng tôi biết tất cả về Kemal rồi.
    Dana ngạc nhiên nhìn bà ta.
    - Thật sao?
    - Đúng vậy. Đã có một bài báo dài viết về cô, cô Evans. Cô đã đưa Kemal từ Sarajero về đây. Đó là một điều tuyệt vời!
    Roger Hudson đứng đó, im lặng.
    - Cô dùng gì nhỉ? - Pamela Hudson hỏi.
    - Cám ơn, tôi không muốn uống gì cả. - Dana trả lời.
    Họ nhìn Kemal. Nó lắc đầu.
    - Mời ngồi. - Roger Hudson và vợ ngồi xuống ghế bành.
    Dana và Kemal ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ đối diện họ.
    Roger Hudson nói cộc lốc:
    - Tôi không rõ cô đến đây vì chuyện gì, cô Evans. Matt Baker đề nghị tôi gặp cô. Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô?
    - Tôi muốn nói chuyện với ông về Taylor Winthrop.
    Roger Hudsòn cau mày.
    - Chuyện gì về ông ta?
    - Tôi được biết rằng ông biết ông ta khá rõ?
    - Đúng. Tôi gặp Taylor khi ông ấy còn là đại sứ ở Nga. Lúc đó tôi đang còn lãnh đạo Uỷ ban Dịch vụ vũ trang. Tôi sang Nga để đánh giá về khả năng quân sự của họ. Taylor đã đi cùng chúng tôi hai, ba ngày gì đó.
    - Ông thấy ông ta thế nào, ông Hudson?
    Một thoáng trầm ngâm.
    - Một cách thành thật, cô Evans, tôi không quá ấn tượng về tất cả những sự hấp dẫn của ông ấy. Nhưng phải nói, tôi nghĩ rằng người đàn ông này rất có năng lực.
    Kemal tỏ ra chán ngắt, nó nhìn quanh rồi đứng dậy và đi sang căn phòng bên cạnh.
    - Ông có biết liệu ngài đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì ở Nga không?
    Roger Hudson nhìn nàng một cách khó hiểu.
    - Tôi không chắc là tôi có biết hay không. Rắc rối kiểu gì?
    - Đại loại đại loại là ông ta có thể có kẻ thù ở đâu đó. Ý tôi là kẻ thù thật sự nguy hiểm, nguy hiểm đến chết người?
    Roger Hudson chậm rãi lắc đầu.
    - Cô Evans, nếu có chuyện như thế xảy ra, không chỉ mình tôi mà cả thế giới sẽ đều biết. Cuộc sống của Taylor Winthrop cực kỳ công khai. Cho phép tôi hỏi cô những câu hỏi này được đưa ra với mục đích gì?
    Dana ngượng nghịu trả lời:
    - Tôi nghĩ rằng có lẽ Taylor Winthrop đã đụng chạm đến ai đó đủ nguy hiểm để giết ông ta và luôn cả gia đình ông ta.
    Vợ chồng Hudson nhìn nàng chằm chằm.
    Dana nhanh chóng tiếp tục.
    - Tôi biết chuyện này nghe có vẻ không được bình thường, nhưng sao cả nhà họ lại chết thảm trong vòng chưa đầy một năm.
    Roger Hudson nói một cách cộc cằn:
    - Cô Evans, tôi đã sống đủ lâu để biết cái gì là có thể, nhưng chuyện này… cô dựa vào đâu vậy?
    - Nếu ý muốn nói đến bằng chứng cụ thể, thì tôi không hề có.
    - Tôi không ngạc nhiên. - Ông ta do dự. - Tôi có nghe rằng…- giọng ông ta chùng xuống. - Không có gì.
    Hai người phụ nữ cùng nhìn ông ta.
    Pamela dịu dàng nói:
    - Như thế là không công bằng với cô Evans, anh yêu. Anh định nói gì vậy?
    Ông ta nhún vai.
    - Nó không quan trọng. - Ông ta quay sang Dana. - Lúc tôi còn ở Moscow, có tin đồn rằng Winthrop dính vào vài vụ làm ăn cá nhân với người Nga, nhưng tôi vốn không tin các tin đồn, và tôi chắc rằng cô cũng vậy, cô Evans. - Giọng ông ta nghe giống hệt một lời chỉ trích.
    Trước khi Dana kịp trả lời, một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên từ phòng đọc sách bên cạnh.
    Pamela Hudson đứng dậy và đi về phía âm thanh phát ra. Roger và Dana theo sau. Họ dừng lại ở cửa.
    Trong phòng một chiếc bình đời Minh đã rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Bên cạnh đó là Kemal.
    - Ồ Chúa ơi, - Dana nói, vẻ giận dữ! - Tôi thành thật xin lỗi. Kemal, sao cháu lại…
    - Chỉ là chẳng may thôi.
    Dana quay sang vợ chồng Hudson, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
    - Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền lại cho ông bà. Tôi…
    - Xin cô đừng lo lắng về chuyện đó, - Pamela Hudson nói với nụ cười dễ thương. - Những con chó của chúng tôi làm vỡ nhiều hơn thế cơ.
    Mặt Roger Hudson đanh lại. Ông ta định nói điều gì đó nhưng bà vợ đã đưa mắt ngăn lại.
    Dana nhìn những mảnh vỡ của cái bình. Có lẽ nó đáng giá đến mười năm lương của mình mất, nàng nghĩ.
    - Sao chúng ta không trở lại phòng khách nhỉ? - Pamela Hudson gợi ý.
    Dana đi theo vợ chồng Hudson, với Kemal bên cạnh.
    - Ngồi đây với cô, - nàng giận dữ thì thầm. Họ ngồi xuống.
    Roger Hudson nhìn Kemal.
    - Sao cháu lại mất một cánh tay?
    Dana ngạc nhiên trước sự vô ý của câu hỏi, nhưng Kemal lại trả lời một cách thoải mái.
    - Một quả bom.
    - Bác hiểu. Thế còn bố mẹ cháu, Kemal?
    - Họ bị giết trong một trận oanh tạc cùng em gái cháu.
    Roger Hudson làu bàu:
    - Mẹ kiếp chiến tranh.
    Cùng lúc đó, Cesar đi vào phòng.
    - Bữa trưa đã sẵn sàng.
    Bữa trưa rất ngon miệng. Dana nhận thấy Pamela rất nồng nhiệt và duyên dáng, còn Roger Hudson tỏ ra hoà hoãn hơn.
    - Bây giờ cô đang làm chương trình gì? - Pamela Hudson hỏi Dana.
    - Chúng tôi đang có một chương trình mới tên là Đường dây tội ác. Mục đích của nó là vạch trần những tội phạm đang sống ung dung sau những tội ác mà chúng thực hiện, đồng thời cố gắng giúp đỡ những người vô tội bị bỏ tù oan.
    Roger Hudson nói:
    - Washington là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Ở đây có đầy những tên giả mạo đang chễm chệ ở những vị trí cao ngất, những kẻ đang sống ung dung với những tội ác mà cô không thể hình dung tới.
    - Roger có chân trong một vài uỷ ban cải cách chính phủ, Pamela tự hào nói.
    Chồng bà ta càu nhàu:
    - Sự khác nhau giữa đúng và sai có vẻ như càng ngày càng mờ đi. Có lẽ điều này được dạy ở nhà. Trường học của chúng tôi không hề dạy bọn trẻ điều này.
    Pamela Hudson nhìn Dana.
    - Nhân tiện, tối thứ bảy này Roger và tôi sẽ tổ chức một buổi party nho nhỏ. Cô có sẵn lòng tham gia với chúng tôi không?
    Dana mỉm cười.
    - Tại sao lại không, cảm ơn bà. Tôi rất vui lòng.
    - Cô có bạn trai chưa?
    - Rồi. Là Jeff Connors.
    Roger Hudson nói:
    - Tay phóng viên thể thao trên truyền hình?
    - Vâng!
    - Anh ta không tệ đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng có xem mục của anh ta, - ông ta nói. - Tôi rất muốn gặp anh ta.
    Dana mỉm cười.
    - Tôi chắc là Jeff cũng rất muốn đến đây!
    Lúc Dana và Kemal ra về, Roger Hudson dẫn nàng sang một bên.
    - Nói một cách thành thật, cô Evans, tôi cho rằng giả thuyết của cô về vụ nhà Winthrop hoàn toàn là sự tưởng tượng. Nhưng vì Matt Baker, tới sẽ kiểm tra thử và xem có thể tìm ra cái gì đó chứng minh được điều đó không.
    - Cám ơn ông.
    Nói một cách thành thật, cô Evans, tôi cho rằng giả thuyết của cô về vụ nhà Winthrop hoàn toàn là sự tưởng tượng. Nhưng vì Matt Baker, tôi sẽ kiểm tra thử và xem có thể tìm ra cái gì đó chứng minh được điều đó không.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 9 -
    Vào giữa cuộc họp buổi sáng về Đường dây tội ác, Dana ở trong phòng với sáu phóng viên và nghiên cứu viên.
    Olivia ló đầu vào.
    - Ông Baker muốn gặp cô.
    - Nói với ông ấy tôi sẽ sang ngay.
    - Ông chủ đang đợi cô.
    - Cảm ơn, Abbe. Hôm nay trông cô vui vẻ quá.
    Abbe gật đầu.
    - Cuối cùng tôi cũng đã được ngủ yên. Vì lần cuối…
    - Dana? Vào đây, - Matt kêu lên.
    - Tí nữa nói tiếp, - Abbe nói.
    Dana vào văn phòng của Matt.
    - Cuộc gặp với Roger Hudson thế nào?
    - Tôi có cảm giác là ông ta không được hứng thú lắm. Ông ta cho rằng giả thuyết của tôi là điên rồ.
    - Tôi đã bảo cô là ông ta không phải là người nhiệt tình rồi mà.
    - Nhưng vợ ông ta lại rất đáng yêu. Ông nên nghe bà ta nói về chủ đề cơn điên của xã hội Washington.
    - Tôi biết. Bà ta là một phụ nữ tuyệt vời.
    Dana vào gặp Elliot Cromwell trong phòng ăn của uỷ viên ban quản trị.
    - Ngồi cùng tôi, - Elliot Cromwell nói.
    - Cám ơn. - Dana ngồi xuống.
    - Kemal thế nào rồi?
    Dana do dự.
    - Vào lúc này, tôi e là có vấn đề.
    - Ồ? Vấn đề gì vậy?
    - Kemal bị đuổi học.
    - Tại sao?
    - Nó đánh một bạn học phải nằm viện.
    - Vậy là đúng rồi.
    - Tôi chắc chắn rằng vụ đánh nhau đó không phải là lỗi của Kemal, - Dana khăng khăng nói. - Nó hay bị trêu chọc vì nó chỉ có một cánh tay.
    Elliot Cromwell nói:
    - Tôi hiểu như thế sẽ rất khó khăn với nó.
    - Vâng. Tôi đang cố nhờ lắp tay giả cho nó. Nói chung là có nhiều vấn đề.
    - Kemal học lớp mấy?
    - Lớp bảy.
    Elliot Cromwell nghĩ ngợi.
    - Cô có quen ai ở trường trung học Lincoln không?
    - Ồ, có. Nhưng tôi biết việc đưa nó vào trường đó là rất khó khăn. - Nàng nói thêm. - Và tôi e rằng thành tích của Kemal không được tốt lắm.
    - Tôi có vài mối quan hệ ở đó. Cô có muốn tôi nói chuyện với họ không?
    - Tôi… ông tốt bụng quá.
    - Rất vui được giúp cô.
    Cuối ngày hôm đó, Elliot Cromwell cho gọi Dana.
    - Tôi có tin tốt cho cô đây. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường trung học Lincoln và bà ấy đã đồng ý nhận Kemal vào học thử. Sáng mai cô có thể cho cháu đến gặp mặt không?
    - Dĩ nhiên là được. Tôi… - Dana phải mất một lát để nén lòng xuống. - Ồ, tuyệt vời quá. Tôi rất biết ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi thật sự biết ơn ông. Elliot.
    - Tôi muốn cô biết rằng tôi đánh giá cô rất cao, Dana. Tôi nghĩ rằng cô đã rất tuyệt vời khi đưa Kemal về đất nước này. Cô là một người đặc biệt.
    - Tôi… cám ơn.
    Khi rời khỏi văn phòng, nàng nghĩ, thật may mắn khi có được một ông chủ tốt.
    Trường trung học Lincoln là một khu rộng lớn bao gồm một toà nhà cao tầng kiểu Edward, ba toà nhà khác nhỏ hơn, những sân chơi mênh mông được quét tước cẩn thận, một sân cỏ cắt tỉa công phu.
    Đứng trước lối vào, Dana nói:
    - Kemal, đây là trường học tốt nhất ở Washington. Cháu có thể học được nhiều thứ ở đây, nhưng cháu phải có quan điểm rõ ràng về điều này. Cháu có hiểu không?
    - Sweet.
    - Và không được dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào.
    Kemal không trả lời.
    Dana và Kemal được đưa vào văn phòng của Rowana Trott, hiệu trưởng của trường. Bà ta là một phụ nữ hấp dẫn với thái độ thân thiện.
    - Xin chào, - bà ta nói. Rồi quay sang Kemal:
    - Cô đã được nghe rất nhiều về cháu rồi, anh bạn trẻ. Tất cả chúng tôi đều mong có cháu ở đây.
    Dana đợi cho Kemal nói điều gì đó. Khi thấy nó im lặng, nàng nói:
    - Kemal cũng mong được học ở đây.
    - Tốt. Cô hy vọng cháu sẽ quen được những người bạn tốt trong ngôi trường của chúng ta.
    Kemal vẫn đứng đó và không nói tiếng nào.
    Một phụ nữ đứng tuổi hơn bước vào văn phòng. Bà Trott nói:
    - Đây là Becky. Becky, đây là Kemal. Sao cô không dẫn Kemal đi tham quan xung quanh một chút nhỉ? Để cháu nó làm quen với các thầy cô giáo của mình nhé.
    - Dĩ nhiên. Lối này, Kemal.
    Kemal nhìn Dana bằng ánh mắt van nài, rồi đi theo Becky ra ngoài.
    - Tôi muốn giải thích về Kemal, - Dana bắt đầu.
    - Cháu nó…
    Bà Trott nói:
    - Cô không cần phải làm thế, cô Evans.
    Elliot Cromwell đã cho tôi biết về hoàn cảnh và lý lịch của Kemal rồi. Tôi biết cháu cần được thông cảm hơn những đứa trẻ khác vì những gì cháu đã trải qua, và chúng tôi đã chuẩn bị điều này.
    - Cảm ơn bà, - Dana nói.
    - Tôi đã có bản thành tích học tập của cháu ở trường trung học Theodore Rooserelt. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt lên.
    Dana gật đầu.
    - Kemal là một đứa bé rất thông minh.
    - Tôi tin chắc điều đó. Điểm A của cháu ở môn toán đã đủ chứng minh. Chúng tới sẽ khích lệ cháu để cháu bộc lộ hết khả năng của mình trong những môn học khác.
    - Việc chỉ còn một cánh tay luôn là nỗi đau dai dẳng đối với cháu nó. - Dana nói. - Tôi mong là sẽ sớm giải quyết được điều này.
    Bà Trott gật đầu.
    - Dĩ nhiên.
    Khi Kemal đã tham quan ngôi trường xong, nó và Dana trở ra ôtô. Dana nói:
    - Cô biết là cháu sẽ thích ở đây.
    Kemal im lặng.
    - Đây là một ngôi trường đẹp, phải không?
    - Tồi tệ, - Kemal nói.
    Dana dừng lại.
    - Tại sao?
    Giọng Kemal nghẹn lại. - Họ có sân tennis và sân bóng đá, còn cháu thì không thể… - Mắt nó đẫm lệ.
    Dana choàng tay qua vai nó.
    - Cô xin lỗi. - Và nàng tự nhủ, mình phải làm điều gì đó về chuyện này.
    o O o
    Buổi party tối thứ bảy ở nhà Hudson thật lịch sự và cũng thật cuốn hút. Các căn phòng đẹp đẽ tràn ngập các nhân vật tai to mặt lớn của nội các chính phủ, bao gồm Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng, vài thành viên trong Quốc hội, vị đứng đầu Cục dự trữ Liên bang, vị đại sứ từ nước Đức…
    Lúc Dana và Jeff đến, Roger và Pamela đang đứng ngoài cửa. Dana giới thiệu Jeff với hai người.
    - Tôi rất thích phần tin thể thao của anh! - Roger Hudson nói.
    - Cám ơn ông.
    Pamela nói:
    - Để tôi giới thiệu hai người với các vị khách khác.
    Nhiều gương mặt nhìn rất quen thuộc, và những cuộc chào hỏi diễn ra khá thân mật. Dường như đa số khách mời ở đây là khán giả trung thành hoặc của Dana lloặc của Jeff hoặc của cả hai người.
    Khi còn riêng họ với nhau, Dana nói:
    - Chúa ơi, nhìn đám khách này em cứ tưởng mình đang đọc Who s Who.
    Jeff nắm tay nàng. Em là nhân vật nổi tiếng nhất ở đây mà.
    - Thôi mà, - Dana nói. - Em chỉ…
    Lúc đó nàng thấy tướng Victor Booster và Jack Stone đi về phía mình.
    - Xin chào tướng quân, - Dana nói.
    Booster nhìn nàng và hỏi một cách thô lỗ:
    - Cô làm cái quái gì ở đây thế?
    Dana đỏ bừng mặt.
    - Đây là buổi tối của những người bạn, - ông tướng gầm gừ - Tôi không biết là giới truyền thông cũng được mời!
    Jeff giận dữ nhìn tướng Booster.
    - Thôi đi! - Anh nói. - Chúng tôi cũng có quyền như…
    Victor Booster phớt lờ anh. Ông ta tiến lại gẩn Dana.
    - Hãy nhớ những gì tôi đã hứa nếu cô vẫn cố đi tìm rắc rối đấy. - Rồi ông ta bỏ đi.
    Jeff nhìn theo ông ta với vẻ hoài nghi.
    - Lạy Chúa. Tất cả chuyện này là thế nào?
    Jack Stone đứng đó, mặt đỏ bừng.
    - Tôi… tôi thành thật xin lỗi. Đôi khi ông ấy vẫn như vậy. Ông ấy không phải là người khéo léo.
    - Chúng tôi biết rồi, - Jeff lạnh nhạt trả lời.
    Bữa ăn tối thật đặc sắc. Trước mặt hai người là một thực đơn viết tay rất đẹp:
    "Trứng cá caviar Nga với rượu Vodka nhẹ và pho mát kem.
    Gà lôi hầm với nấm trắng và măng tây xanh.
    Gan béo kiểu Bismarck với rau diếp Boston, hạt tiêu và giấm xeres.
    Tôm hùm của bang Maine với nước sốt champagne Mornay.
    Thịt bò phi-lê Wellington với khoai tây rán Orloff và salad.
    Chocolate nóng với rượu cam và chocolate miếng".
    Đây là bữa tiệc kiểu Lucullan.
    Dana vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngồi cạnh Roger Hudson. Pamela đã dàn xếp, nàng nghĩ.
    - Pamela nói rằng Kemal đã được vào học ở trường trung học Lincoln.
    Dana mỉm cười.
    - Vâng. Elliot Cromwell đã thu xếp việc đó ông ấy quả là một con người đặc biệt.
    Roger Hudson gật đầu.
    - Tôi cũng nghe nói vậy.
    Ông ta lưỡng lự một lát.
    - Chuyện này có thể không có ý nghĩa gì, nhưng hình như trước khi Taylor Winthrop trở thành đại sứ ở Nga, ông ấy có bảo các bạn mình rằng ông ấy đã dứt khoát về hưu.
    Dana cau mày.
    - Và rồi ông ấy lại nhận chức đại sứ ở Nga.
    Kỳ lạ.
    Trên đường về nhà, Jeff hỏi Dana:
    - Em làm thế nào mà kiếm được một người hâm mộ như tướng Booster thế.
    - Ông ta không muốn em điều tra về những cái chết trong gia đình Winthrop.
    - Tại sao ông ta lại không muốn?
    - Ông ta không giải thích. Song cứ sủa lung tung.
    Jeff chậm rãi nói:
    - Tay này ghê gớm lắm đấy, Dana. Ông ta là một kẻ thù đáng ngại.
    Nàng tò mò nhìn Jeff.
    - Tại sao?
    - Ông ta là lãnh đạo của FRA.
    - Em biết. Họ phát triển các công nghệ mới nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và…
    Jeff nói cộc lốc:
    - Và đó đúng là ông già Noel.
    Dana nhìn anh, bối rối:
    - Anh nói về cái gì vậy?
    - Cơ quan đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Mục đích chính của họ là do thám các tin tức về công nghệ của nước ngoài và ngăn chặn việc trao đổi thông tin. Thật là mỉa mai. Họ thậm chí còn bí mật hơn cả NSA.
    Dana trầm ngâm nói:
    - Taylor Winthrop đã từng là lãnh đạo của FRA. Chuyện này thật thú vị.
    - Anh muốn khuyên em tránh tướng Booster càng xa càng tốt.
    - Em cũng định như vậy.
    - Anh biết người giúp việc đến vào đêm nay, em yêu, vậy nếu em phải về nhà…
    Dana nép vào người anh.
    - Không. Người giúp việc có thể chờ. Còn em thì không. Về chỗ của anh đi.
    Jeff cười to.
    - Anh nghĩ em không bao giờ đòi hỏi.
    Jeff sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng bốn của toà cao ốc trên đường Madison. Anh dẫn Dana vào phòng ngủ.
    - Anh sẽ rất sung sướng khi chúng ta được dọn đến một căn hộ rộng hơn, - Jeff nói. - Kemal sẽ có phòng riêng dành cho nó. Tại sao chúng ta…
    - Tại sao chúng ta không ngừng nói chuyện đi nhỉ? - Dana gợi ý.
    Jeff ôm nàng vào lòng.
    - Ý kiến hay. - Anh vòng tay qua co nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Rồi anh bắt đầu cởi đồ cho nàng.
    - Em có biết em có thân hình rất tuyệt không?
    - Người đàn ông nào cũng bảo em thế, - Dana trả lời.
    - Đó chỉ là chuyện người ta bàn tán thôi. Anh có định cởi đồ không đây?
    - Để anh suy nghĩ đã.
    Dana trèo lên người Jeff và bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh.
    - Em có biết mình rất hư hỏng không?
    Nàng mỉm cười.
    - Anh có thể coi đó là điều chắc chắn.
    Dana đã ở sẵn trên giường khi Jeff cởi quần áo xong. Vòng tay anh đã mang lại hơi ấm cho nàng. Anh là một người tình tuyệt vời, biết quan tâm và cũng vô cùng hấp dẫn.
    - Em yêu anh biết bao, - Dana thì thầm.
    - Anh cũng yêu em, em yêu.
    Lúc Jeff vừa nằm sát vào người nàng, chuông điện thoại chợt reo.
    - Của em hay của anh?
    Họ cùng cười. Tiếng chuông tiếp tục vang lên.
    - Của anh, - Jeff nói. - Cứ để nó kêu.
    - Có thể quan trọng đấy, - Dana nói.
    - Ồ, được! - Jeff ngồi lên, bực bội. Anh nhấc ống nói lên.
    - A lô? - Giọng anh thay đổi - Không, không sao… Nói tiếp đi. Dĩ nhiên… Anh chắc rằng về chuyện đó không có gì đáng lo cả. Có thể chỉ là một cơn stress thôi.
    Cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài đến năm phút.
    - Đúng… Cứ bình tĩnh… Được… Ngủ ngon, Rachel. - Anh dập máy.
    Có chuyện gì tệ hại xảy ra mà Rachel phải gọi điện khuya khoắt thế này?
    - Có chuyện gì không, Jeff?
    - Không. Rachel đã làm việc quá nhiều. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Cô ấy sẽ ổn thôi. - Anh ôm Dana và dịu dàng nói:
    - Chúng ta đến đâu rồi? - Anh kéo thân hình trần truồng của nàng lại gần mình và họ bắt đầu…
    Dana bỗng quên hết những rắc rối với nhà Winthrop, Joan Sinisi, ông tướng quân cáu bẳn, người giúp việc, Kemal cùng ngôi trường… và cuộc sống trở nên ngọt ngào hạnh phúc hơn bao giờ hết.
    Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng lên tiếng:
    - Em e là đã đến lúc nàng Lọ Lem phải trở vào trong quả bí ngô rồi, anh yêu.
    - Quả bí ngô! Chiếc xe ngựa của anh đã sẵn sàng rồi.
    Nàng nhìn xuống dưới của anh. - Em nghĩ là nó thực sự sẵn sàng rồi. Một lần nữa nhé?
    Khi Dana về đến nhà, người giúp việc đã không giữ nổi kiên nhẫn và đang chuẩn bị ra về.
    - Đã một giờ rưỡi rồi.
    - Tôi xin lỗi. Tôi bị bắt buộc phải ở lại. - Dana cho cô ta thêm ít tiền. - Để đi taxi, - nàng nói. - Bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Hẹn gặp cô vào tối mai.
    Cô ta nói:
    - Cô Evans, tôi nghĩ là cô nên biết…
    - Gì cơ?
    - Suốt cả tối Kemal cứ quấy rầy tôi về việc lúc nào cô mới về. Nó có vẻ bất ổn.
    - Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.
    Dana và phòng Kemal. Nó vẫn còn thức, đang chơi trò chơi trên máy tính.
    - Chào, Dana.
    - Nhẽ ra cháu phải ngủ rồi chứ?
    - Cháu đợi cô về. Cô đi chơi vui vẻ chứ?
    - Cũng tuyệt, nhưng cô rất nhớ cháu.
    Kemal tắt máy tính.
    - Đêm nào cô cũng đi chơi à?
    Dana nghĩ về những cảm xúc ẩn giấu đằng sau câu hỏi.- Cô sẽ cố dành nhiều thời gian ở bên cháu hơn, cháu yêu ạ.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,703
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 10 - BẦU TRỜI SỤP ĐỔ
    Cú điện thoại đến đột ngột vào sáng thứ hai.
    - Cô Dana Evans?
    - Vâng.
    - Tôi là bác sĩ Joel Hirschberg. Tôi ở quỹ bảo trợ trẻ em.
    Dana lắng nghe, bối rối.
    - Vâng!
    - Ông Elliot Cromwell cho tôi biết cô nói với ông ấy rằng đang gặp khó khăn với việc lắp tay giả cho con trai cô.
    Dana suy nghĩ một lát.
    - Vâng, có lẽ như vậy.
    - Ông Cromwell đã cho tôi xem hồ sơ. Quỹ chúng tôi được thành lập để giúp đỡ các trẻ em ở các đất nước bị chiến tranh chia cắt. Theo những gì ông Cromwell nói với tôi, con trai cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được nhận sự trợ giúp. Không hiểu cô có vui lòng cho cháu đến gặp chúng tôi không?
    - Vâng, tôi… được, dĩ nhiên.
    Họ hẹn nhau vào cuối ngày hôm đó.
    Khi Kemal từ trường về nhà, Dana vui vẻ nói:
    - Cô và cháu sẽ đến gặp bác sĩ để bàn về một cánh tay mới cho cháu. Cháu thích chứ?
    Kemal nghĩ ngợi.
    - Cháu không biết. Nó không phải là một cánh tay thật.
    - Nó sẽ rất giống với một cánh tay thật. Được chứ?
    - Tuyệt vời.
    Bác sĩ Joel Hirschberg xấp xỉ năm mươi tuổi, vẫn còn đầy sức lôi cuốn, thái độ đứng đắn ẩn giấu một năng lực tiềm tàng.
    Chào hỏi xong, Dana lên tiếng.
    - Bác sĩ, tôi muốn giải thích trước rằng chúng ta phải thu xếp một số vấn đề về tài chính, vì tôi được cho biết rằng Kemal đang ở tuổi lớn, một cánh tay mới sẽ…
    Bác sĩ Hirschberg ngắt lời nàng.
    - Như tôi đã nới với cô qua điện thoại, cô Evans, quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập đặc biệt để giúp đỡ các em nhỏ ở những đất nước đang có chiến tranh. Chúng tôi sẽ lo luôn phần chi phỉ.
    Dana thấy người nhẹ hẳn đi. Thật là tuyệt diệu.
    Nàng thầm cầu nguyện. Chúa phù hộ cho Elliot Cromwell.
    Bác sĩ Hirschberg quay sang Kemal.
    - Nào, để tôi xem qua cháu nhé, anh bạn trẻ.
    Ba mươi phút sau ông ta nói với Dana:
    - Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ việc này ổn thoả. - Ông ta kéo một tấm bản đồ trên tường xuống. - Chúng tôi có hai loại tay giả, loại cơ điện và loại cáp điều khiển. Như cô thấy ở đây, loại tay cơ điện được làm bằng nhựa và bọc bằng một loại găng trông giống da người. - Ông ta cười với Kemal. - Trông nó như tay thật vậy.
    Kemal hỏi:
    - Nó có cử động không?
    Bác sĩ Hirschberg nói:
    - Kemal, cháu có bao giờ nghĩ đến việc cử động tay của mình không? Ý của bác là cái tay không còn ở đây nữa ấy?
    - Có, - Kemal trả lời.
    - Tốt, bây giờ mỗi khi cháu nghĩ đến cánh tay ảo, những cơ ở đó sẽ tự động nhận biết và truyền tín hiệu xuống cánh tay của cháu. Nói một cách khác là cháu có thể mở nắm bàn tay chỉ bằng cách nghĩ về nó.
    Mặt Kemal sáng bừng lên.
    - Cháu à? Làm sao… cháu có thể tháo ra và lắp vào?
    - Rất đơn giản, Kemal. Cháu chỉ việc kéo nó ra. Có một miếng lót nylon mỏng ở xung quanh cánh tay.
    Cháu không thể bơi với nó, nhưng cháu có thể làm được những việc khác. Nó cũng như đôi giày vậy. Đêm cháu tháo ra và ban ngày thì đeo vào.
    - Nó có nặng lắm không? - Dana hỏi.
    - Khoảng một trăm bảy mươi gam đến bốn trăm gam.
    Dana quay sang Kemal.
    - Cháu nghĩ sao? Chúng ta thử chứ?
    Kemal cố gắng kiềm chế cơn phấn khích.
    - Nó sẽ trông như thật chứ?
    Bác sĩ Hirschberg mỉm cười.
    - Trông như thật! Đã từ lâu cháu chỉ có một cánh tay trái, vậy từ nay cháu phải cố gắng quên chuyện đó đi. Sẽ tốn thời gian đấy, Kemal. Chúng tôi sẽ chỉnh cánh tay cho phù hợp với cháu, nhưng cháu phải xem qua cánh tay để học cách coi nó như là một phần của cơ thể mình và điều khiển tín hiệu.
    Kemal hít một hơi thở sâu.
    - Được ạ.
    Dana ôm chặt lấy Kemal.
    - Sẽ thật là tuyệt diệu, nàng nói. Và cố ngăn nước mắt trào ra.
    Bác sĩ Hirschberg nhìn họ một lát rồi mỉm cười.
    - Nào, chúng ta bắt đầu.
    Về đến văn phòng, Dana đi ngay sang gặp Cromwell.
    - Elliot, chúng tôi vừa ở chỗ bác sĩ Hirschberg về.
    - Tốt. Tôi hy vọng là ông ấy giúp được cho Kemal.
    - Có lẽ là được Tôi không thể nói tôi biết ơn ông nhiều, nhiều đến mức nào.
    - Dana, không phải nói biết ơn gì cả. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cô. Nhớ cho tôi biết chuyện tiến hành ra sao nhé.
    - Vâng. – Chúa phù hộ cho ông…
    - Hoa đến? - Olivia đi vào văn phòng với một bó hoa to trên tay.
    - Đẹp quá!, - Dana thốt lên.
    Nàng mở phong bì ra và đọc tấm thiệp.
    "Cô Evans thân mến, người bạn của chúng ta trông bề ngoài hung hãn, nhưng thực chất không phải vậy. Mong là cô sẽ thích bó hoa. Jack Stone".
    Dana ngắm nghía tấm thiếp một lát. Thật thú vị, nàng nghĩ. Jeff đã nói ông ta rất là ghê gớm. Vậy ai đúng ai sai. Dana có cảm giác Jack Stone rất ghét công việc của anh ta.Và cả ông chủ nữa. Mình sẽ nhớ điền
    Dana gọi đến FRA gặp Jack Stone.
    - Anh Jack Stone phải không? Tôi muốn cảm ơn anh về…
    - Cô đang ở văn phòng à?
    - Vâng. Tôi…
    - Để tôi gọi lại cho cô. - Rồi anh ta dập máy.
    - Cô Evans, sẽ tất cho cả hai chúng ta hơn nếu không ai biết chúng ta đang nói chuyện. Tôi đã cố gắng làm ông ấy thay đổi thái độ, nhưng ông ấy rất cứng đầu. Nếu như cô cần tôi… ý tôi là thật sự cần tôi… tôi sẽ đưa cô số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể gọi lúc nào cũng được.
    - Cảm ơn anh. - Dana ghi lại số điện thoại của anh ta.
    - Cô Evans…
    - Vâng!
    - Không có gì. Hãy cẩn thận.
    Tướng Booster đã đợi sẵn khi Jack Stone đến chỗ làm vào buổi sáng hôm ấy.
    - Jack, tôi có cảm giác là con điếm Evans đang cố tình gây rắc rối. Tôi muốn anh để ý đến nó. Và nhớ báo cáo cho tôi.
    - Tôi sẽ lo vụ này.
    Chỉ có điều là sẽ không có báo cáo gì. Và anh ta gửi hoa cho Dana.
    Dana và Jeff ngồi trong phòng ăn của nhân viên đài truyền hình nói chuyện về cánh tay giả của Kemal.
    Dana nói:
    - Em vui quá, anh yêu. Chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ.
    - Nó sẽ xúc động lắm đây. - Jeff nói. Anh biết mình cũng vậy.
    - Và tuyệt vời hơn là quỹ bảo trợ trẻ em sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Nếu chúng ta có thể…
    Chuông điện thoại di động của Jeff vang lên.
    - Xin lỗi em. - Anh mở máy ra. - A lô?… Ồ… - Anh liếc Dana.
    - Không… không sao… Tiếp đi…
    Dana ngồi yên, cố gắng lắng nghe.
    - Ừ. Anh hiểu… Được… Có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng em cũng nên đến gặp bác sĩ. Bây giờ em đang ở đâu? Brazil? Ở đó cũng có vài bác sĩ giỏi. Dĩ nhiên… Anh hiểu… Không. - Cuộc đàm thoại có vẻ như kéo dài mãi. Cuối cùng Jeff nói:
    - Giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Tạm biệt. - Anh bỏ máy xuống.
    - Dana hỏi:
    - Rachel à?
    - Ừ. Cô ấy có vài rắc rối về sức khoẻ. Cô ấy phải huỷ bỏ công việc ở Rio. Trước đây cô ấy chưa bao giờ như thế?
    - Tại sao cô ấy lại gọi cho anh, Jeff.
    - Cô ấy không còn ai khác, em yêu. Rachel hoàn toàn cô độc.
    - Tạm biệt, Jeff.
    Rachel miễn cưỡng dập máy, lòng buồn bực không muốn đứng lên. Cô nhìn qua cửa sổ tới Sugarloaf ở phía xa rồi nhìn xuống bãi biển Ipanema ở bên dưới. Rồi cô đi vào phòng ngủ, nằm xuống, toàn thân như kiệt quệ, những hình ảnh của ngày hôm đó quay cuồng trong đầu. Buổi sáng cô chụp ảnh quảng cáo cho American Express, kiểu ngoài bãi biển.
    Đến trưa, ông đạo diễn nói:
    - Cuộn cuối cùng đẹp lắm. Rachel. Nhưng chúng ta hãy chụp thêm một cuộn nữa.
    Cô định nói vâng nhưng lại thấy mình trả lời:
    Không. Tôi rất tiếc. Tôi không thể.
    Ông ta ngạc nhiên nhìn cô.
    - Gì cơ?
    - Tôi đang rất mệt. Ông tha lỗi cho tôi.
    Cô quay lại, chạy vào khách sạn, qua đại sảnh, trở về phòng mình. Người cô run lên và cơn buồn nôn ập đến. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Trán cô nóng bừng.
    Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Jeff. Giọng nói của anh làm cô thấy dễ chịu hơn. Chúa phù hộ cho anh. Anh luôn ở bên mình, chỗ dựa an toàn của mình. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Rachel nằm trên giường và nghĩ ngợi. Chúng ta đã có những quãng thời gian tuyệt vời. Anh ấy luôn luôn vui vẻ. Chúng ta thích làm những điều giống nhau, và chúng ta thích được chia sẻ với nhaũ. Sao mình lại để anh ấy ra đi cơ chứ! Cô nhớ lại cuộc hôn nhân đã tan vỡ như thế nào.
    Nó bắt đầu từ một cú điện thoại.
    - Cô Rachel Stevens?
    - Vâng!
    - Ông Roderick Marshall muốn gặp cô.
    Một trong những đạo diễn quan trọng nhất ở Hollywood.
    - Cô Stevens?
    - Vâng!
    - Tôi là Roderick Marshall. Cô có biết tôi là ai không?
    Cô đã xem vài bộ phim của ông ta.
    - Dĩ nhiên là tôi biết, ông Marshall.
    - Tôi đã xem nhiều bức ảnh của cô. Hãng Fox chúng tôi cần cô. Cô có sẵn lòng đến Hollywood quay thử một đoạn phim không?
    Rachel do dự một lát.
    - Tôi không biết. Ý tôi là tôi không biết mình có khả năng diễn xuất không. Tôi chưa bao giờ…
    - Đừng lo. Chuyện đó cứ để tôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô. Chính tôi sẽ đạo diễn đoạn phim quay thử. Khi nào cô có thể đến đây?
    Rachel nghĩ đến thời gian biểu của mình:
    - Ba tuần nữa.
    - Tốt. Chúng tôi sẽ thu xếp mọi việc.
    Khi dập máy, Rachel nhận ra mình đã không hỏi ý kiến Jeff. Anh ấy không quan tâm đâu, cô nghĩ. Dù sao thì chúng mình cũng hiếm khi được ở bên nhau mà.
    - Hollywood? - Jeff nhắc lại.
    - Chỉ là may rủi thôi mà, Jeff.
    Anh gật đầu.
    - Được, em cứ đi đi: Có thể em sẽ trở nên nổi tiếng.
    - Anh đi với em chứ?
    - Em yêu, bọn anh phải thi đấu ở Cleveland vào thứ hai, rồi đi Washington và tiếp theo là Chicago. Bọn anh còn rất nhiều trận đấu. Anh nghĩ là đội bóng sẽ gặp khó khăn nếu một cầu thủ ném bóng chính không có mặt.
    - Tệ quá. - Cô cố tỏ ra bình thường. - Cuộc sống của chúng ta dường như không bao giờ cùng nhau, phải không, Jeff.
    - Không thường xuyên lắm.
    Rachel định nói gì thêm, nhưng cô nghĩ, đây không phải lúc.
    Một nhân viên trường quay đón Rachel ở sân bay Los Angeles với một chiếc limousine dài ngoẵng.
    - Tên tôi là Henry Ford, - anh ta cười - Không quan hệ gì? (1). Họ gọi tôi là Hank.
    Chiếc xe hoà vào dòng xe cộ trên đường. Anh ta tặng ngay cho Rachel một bài tường thuật tại chỗ.
    - Lần đầu đến Hollywood à, cô Stevens?
    - Không, tôi đến đây nhiều rồi. Lần cuối là cách đây hai năm.
    - À nó đã thay đổi nhiều rồi. Nó lớn hơn và tốt hơn bây giờ hết. Chúng tôi đã bố trí cho cô nghỉ ở Chateau Marmont. Đó là nơi các nhân vật nổi tiếng thường ở.
    Rachel giả vờ bị ấn tượng.
    - Thật à?
    - Ồ, vâng. John Belushi đã chết ở đấy, cô biết đấy, sau khi dùng thuốc quá liều.
    - Ồ!
    - Gable cũng đã từng ở đấy, cả Paul Newman, Marilin Monroe.
    Những cái tên liên tục được tuôn ra. Rachel không buồn nghe nữa.
    Chateau Marmot ở ngay phía bắc đại lộ Hoàng hôn, trông như một lâu đài trong phim.
    Henry Rord nói:
    - Hai giờ tôi đến đây đưa cô tới trường quay. Cô sẽ gặp Roderick Marshall ở đó.
    - Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
    Hai tiếng sau Rachel đã ở trong văn phòng của Roderick Marshall. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, nhỏ bé và rắn chắc, với năng lượng của một chiếc máy phát điện.
    - Cô sẽ vui mừng vì mình đã đến đây, - ông ta nói. - Tôi sẽ biến cô thành một ngôi sao lớn. Đoạn phim của cô được quay vào ngày mai. Phụ tá của tôi sẽ đưa cô đi chọn quần áo phù hợp. Cô sẽ quay thử một cảnh trong bộ phim lớn của chúng tôi.
    Kết thúc của một giấc mơ.
    - Bảy giờ sáng mai cô sẽ được hoá trang và làm tóc. Tôi đoán là không có gì mới đối với cô, nhỉ?
    Rachel yếu ớt trả lời:
    - Không.
    - Cô đến đây một mình à, Rachel?
    - Vâng.
    - Vậy tại sao tối nay chúng ta không cùng đi dùng bữa?
    Rachel suy nghĩ một lát.
    - Cũng được.
    - Tôi sẽ đón cô vào lúc tám giờ.
    Bữa tối trở thành cuộc du ngoạn trong thành phố.
    - Nếu cô biết chỗ để đến… và cô có thể vào, - Roderick Marshall bảo Rachel:
    - Los Angeles có một vài hộp đêm hấp dẫn nhất thế giới.
    Cuộc đi chơi tối bắt đầu từ Standart, một quán bar, một khách sạn thời thượng trên đại lộ Hoàng hôn. Khi đi qua bàn lễ tân, Rachel dừng lại nhìn. Bên cạnh bàn, đằng sau cửa sổ kính mờ ảo là một bức tranh người sống, một người mẫu khoả thân.
    - Có tuyệt không?
    - Không thể tin được, - Rachel nói.
    Đó là biểu tượng của những hộp đêm đông đúc, ầm ỹ, và đến cuối cuộc đi chơi, Rachel thấy mình kiệt sức.
    Roderick Marshall đưa cô về đến khách sạn.
    - Ngủ ngon. Ngày mai cả cuộc đời cô sẽ thay đổi.
    o O o
    Bảy giờ sáng, Rachel có mặt trong phòng hoá trang. Bob Van Dusen, nhân viên hoá trang, nhìn cô với vẻ khen ngợi và nói:
    - Và họ sẽ trả tiền cho tôi vì chuyện này.
    Rachel cười.
    - Cô không cần trang điểm nhiều. Cứ để tự nhiên cũng đã quá đẹp rồi.
    - Cám ơn.
    Khi Rachel đã sẵn sàng, nhân viên phục trang giúp cô mặc chiếc váy mà họ chuẩn bị từ chiều hôm trước. Trợ lý đạo diễn dẫn cô ra. Roderick Marshall và cả đoàn làm phim đã chờ sẵn.
    Ông ta ngắm nhìn Rachel một lát rồi nói.
    - Tuyệt. Chúng ta sẽ chia cảnh quay thử ra làm hai phần, Rachel. Cô ngồi ở cái ghế này và tôi sẽ hỏi cô vài câu từ bên ngoài ống kính. Giữ bình tĩnh nhé.
    - Được. Còn phần thứ hai?
    - Là cảnh quay thử mà tôi đã nói.
    Rachel ngồi xuống và người quay phim hướng ống kính vào nàng. Roderick Marshall đứng ngoài khuôn hình.
    - Cô sẵn sàng chưa?
    - Rồi.
    - Tốt. Hãy thả lỏng. Cô sẽ thành công thôi. Máy. Diễn.
    - Chào cô.
    - Chào ông.
    - Nghe nói cô là một người mẫu?
    Rachel mỉm cười.
    - Vâng.
    - Cô bắt đầu công việc như thế nào?
    - Năm đó tôi mười lăm tuổi. Ông chủ của một hãng người mẫu nhìn thấy tôi ở quán ăn với mẹ tôi, ông ta lại nói chuyện với bà và vài ngày sau tôi trở thành người mẫu.
    Cuộc đối thoại kéo dài mười lăm phút và Rachel tỏ ra khá thoải mái.
    - Cắt! Tuyệt vời! - Roderick Marshall trao cho nàng một kịch bản phân cảnh ngắn. - Chúng ta nghỉ giải lao.
    Cô đọc cái này đi. Khi nào sẵn sàng, hãy bảo tôi và chúng ta sẽ tiến hành. Cô có khả năng lắm, Rachel.
    Rachel đọc kịch bản. Đó là cảnh một bà vợ yêu cầu chồng mình ly hôn. Cô đọc lại lần nữa.
    - Tôi sẵn sàng.
    Rachel được giới thiệu với Kevin Webster, người sẽ diễn xuất cùng mình - một chàng tuổi trẻ đẹp trai theo kiểu Hollywood.
    - Tốt, - Roderick Marshall nói - Vào việc thôi. Máy. Diễn.
    Rachel nhìn Kevin Webster:
    - Sáng nay em đã nói chuyện với luật sư, Cliff.
    - Anh có nghe nói. Nhẽ ra em nên nói với anh trước chứ?
    - Em đã nói chuyện đó với anh rồi. Em đã nói với anh từ năm ngoái. Hôn nhân của chúng ta không còn nữa. Anh đã không nghe em, Jeff!
    - Cắt! - Roderick nói. - Rachel, anh ta tên là Cliff.
    Rachel nói với vẻ xấu hổ:
    - Tôi xin lỗi.
    - Làm lại nhé. Take hai.
    Cảnh này đúng là nói về Jeff và mình, Rachel nghĩ.
    Hôn nhân của mình đã không còn nữa. Làm sao chúng ta có thể như thế? Chúng ta sống những cuộc sống riêng biệt. Chúng ta hiêm khi được gặp nhau. Chúng ta đều gặp những con người hấp dẫn mà không thể quan hệ chỉ vì một tờ giấy giá thú đã từ lâu không còn ý nghĩa.
    - Rachel?
    - Tôi xin lỗi.
    Cảnh quay lại bắt đầu.
    Vào lúc kết thúc công việc, cô đã đưa ra hai quyết định: Cô không thuộc về Hollywood. Và cô muốn li dị…
    Giờ đây, nằm một mình ở Rio, lên cơn sốt và kiệt sức Rachel nghĩ:
    - Mình đã sai lầm. Mình không nên, không bao giờ nên li dị Jeff.
    Lúc Kemal tan học vào ngày thứ ba, Dana dẫn nó đến gặp ông bác sĩ. Cánh tay giả này trông như thật hoạt động rất tốt, nhưng Kemal hãy còn khó khăn để quen thuộc với nó, cả về khía cạnh vật chất lẫn tâm lý.
    - Cháu sẽ có cảm giác là phải gắn với một vật thể xa lạ, - ông ta giải thích với Dana. - Công việc của chúng tôi là làm cho cháu chấp nhận nó như một phẩn của cơ thể mình. Cháu sẽ phải quen với việc mình có hai tay như trước kia. Thường là giai đoạn này mất từ hai đến ba tháng. Tôi phải nhắc nhở cô rằng đây sẽ là quãng thời gian rất khó khăn đấy.
    - Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, - Dana quả quyết.
    Nhưng mọi chuyện không phải dễ đến thế. Sáng hôm sau Kemal ra khỏi phòng mà không có cánh tay giả.
    - Cháu xong rồi.
    Dana ngạc nhiên nhìn nó.
    - Cánh tay đâu, Kemal?
    Kemal bướng bỉnh giơ tay trái lên.
    - Nó vẫn ở đây.
    - Cháu biết cô muốn nói gì mà. Cánh tay giả đâu?
    - Khó chịu lắm. Cháu sẽ không đeo nó nữa.
    - Cháu sẽ quen với nó thôi. Cô thề đấy. Cháu phải cho mình một cơ hội chứ. Cô sẽ giúp cháu…
    - Không ai giúp được cháu hết. Cháu là một thằng què.
    Dana lại đến gặp thanh tra Marcus Abrams. Khi nàng bước vào, ông ta đang ngồi hoàn tất các báo cáo.
    Marcus Abrams ngước mắt lên với vẻ cau có.
    - Cô có biết tôi ghét cái công việc khốn kiếp này ở điểm nào không? - Ông ta chỉ vào đống giấy tờ. - Đây này. Tôi chỉ có thể suốt ngày lê la ngoài phố bắn giết mà thôi. Ồ, tôi quên mất. Cô là phóng viên phải không? Đừng trích dẫn những gì tôi nói nhé.
    - Quá muộn rồi.
    - Và hôm nay tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?
    - Tôi đến hỏi về vụ Sinisi. Đã khám tử thi chưa?
    - Như thường lệ thôi mà, - ông ta lấy từ ngăn kéo bàn ra mấy tờ giấy.
    - Có gì đáng nghi không?
    Nàng nhìn thanh tra Abrams xem qua bản báo cáo.
    - Không có chất cồn… không ma tuý… không. - Ông ta ngước lên. - Có vẻ như người phụ nữ này chán nản và đi đến quyết định kết liễu đời mình. Thế thôi!
    - Thế thôi, - Dana nói.
    Tiếp theo Dana sang văn phòng của thanh tra Phoenix Wilson.
    - Chào thanh tra Wilson.
    - Cơn gió nào thổi cô đến đây thế?
    - Không biết có tin tức gì mới về vụ ám sát Gary Winthrop không nhỉ?
    Thanh tra Wilson thở dài và đưa tay lên gãi mũi.
    - Chẳng có cái quái gì cả. Tôi đã nghĩ rằng đến lúc này thì một trong những bức tranh đó sẽ phải xuất hiện rồi. Đó là thứ mà chúng tôi đang trông chờ.
    Dana định nói: "Tôi sẽ không nghĩ thế nếu tôi là ông", nhưng nàng kìm lại.
    - Không có bất kỳ manh mối nào sao?
    - Không hề. Bọn khốn nạn đó đã biến mất tăm tích. Chúng tôi không xử lý nhiều vụ trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật nhưng tôi biết tất cả đều có những quy luật nhất định. Đó là vấn đề đáng ngạc nhiên.
    - Ngạc nhiên?
    - Ừ. Vụ này thì lại khác.
    - Khác… thế nào?
    - Bọn tội phạm nghệ thuật không giết những người không có vũ trang, và cũng không có lý do gì để chúng hạ sát Gary Winthrop một cách tàn nhẫn như vậy. - Ông ta dừng lại. - Cô có hứng thú đặc biệt với vụ này đấy nhỉ?
    - Không, - Dana nói dối. - Chỉ là tôi tò mò thôi. Tôi…
    - Được rồi, - thanh tra Wilson nói. - Cứ giữ liên lạc nhé.
    Kết thúc cuộc họp trong văn phòng tướng Booster ở tổng hành dinh FRA, ông ta quay sang Jack Stone và hỏi:
    - Con mụ Evans hiện đang làm cái gì?
    - Cô ả đi các nơi hỏi thăm tin tức, nhưng tôi nghĩ cũng không có hại gì. Không phải bất cứ chỗ nào cô ta cũng có thể đến được.
    - Tôi không muốn thấy nó cứ rình mò lung tung. Bảo nó thôi ngay cái trò đó đi.
    - Khi nào thì ông muốn làm việc này?
    - Hôm qua.
    Dana đang chuẩn bị cho bản tin tiếp theo thì Matt Baker đi vào và ngồi phịch xuống ghế.
    - Tôi vừa nhận được một cú điện thoại liên quan đến cô.
    Dana nhẹ nhàng nói:
    - Người hâm mộ không thể chịu được tôi nữa à?
    - Chỉ riêng người này không thể chịu nổi cô.
    - Ồ?
    - Cú điện thoại từ FRA. Họ yêu cầu cô ngừng điều tra vụ Taylor Winthrop. Không chính thức. Như lời họ nói thì đây chỉ là một lời khuyên tử tế. Có vẻ như họ muốn cô quan tâm đến công việc của mình nhiều hơn.
    - Thế à? - Dana nói. - Chuyện này làm ông thắc mắc phải không? Tôi không lui bước chỉ vì một vài quan chức Chính phủ muốn tôi làm thế đâu. Sự việc bắt đầu ở Aspen, nơi Taylor và vợ bị chết trong đám cháy. Vậy thì tôi sẽ đến đó trước. Và nếu có phát hiện gì ở đó thì đây sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời cho Đường dây tội ác.
    - Cô cần bao nhiêu thời gian?
    - Khoảng một đến hai ngày.
    - Vậy hãy đi đi.
    Chú thích:Ý anh ta là không có bà con gì với Henry Ford người sáng lập ra hãng xe Ford nổi tiếng thế giới

Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-22-2016, 10:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-16-2016, 01:48 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-06-2016, 02:19 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-04-2015, 02:04 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-15-2015, 01:05 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •