Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình.
G.W. Leibnitz
Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 27

Chủ Đề: Bầu Trời Sụp Đổ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Bầu Trời Sụp Đổ

    Bầu Trời Sụp Đổ

    Tác giả: Sidney Sheldon


    CHƯƠNG 1 -
    Nàng sải những bước dài vội vã trên đại lộ Pennsylvania cách Nhà Trắng một khu phố, run rẩy trong cơn gió lạnh lẽo của tháng mười hai, tai ù đặc vì tiếng oanh tạc và sau đó là tiếng các máy bay ném bom vần vũ trên đầu, sẵn sàng trút hết mớ hàng hoá của tử thần xuống mặt đất. Nàng đứng lại, toàn thân cứng đờ, chìm sâu vào màn sương đỏ rực của sự kinh hoàng.
    Bỗng nhiên nàng thấy mình trở lại Sarajevo, và nàng nghe thấy tiếng bom rơi rít lên đến chói tai. Nàng nhắm nghiền mắt lại nhưng hành động đó không thể xua đi hình ảnh về những gì đang diễn ra quanh nàng.
    Bầu trời sáng rực lên, tiếng pháo, tiếng động cơ máy bay ì ầm, tiếng đạn súng cối và nhiều loại súng khác - tất cả họ lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quái dị làm cho tai nàng điếc đặc. Gần đó, những toà cao ốc bị hất tung lên thành những đám bụi mù với xi măng, gạch đá và cát. Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán về mọi hướng, cố trốn tránh cái chết.
    Từ xa, rất xa, một giọng đàn ông vang lên:
    - Cô không sao chứ?
    Một cách thận trọng, nàng từ từ mở mắt ra. Nàng đã lại đứng trên đại lộ Pennsylvania, trong ánh nắng mùa đông ảm đạm, lắng nghe tiếng máy bay phản lực và tiếng chuông báo động đang nhỏ dần đi trong trí nhớ của mình.
    - Thưa cô… cô không sao chứ?
    Nàng cố ép mình trở về với thực tại:
    - Không, tôi… tôi không sao, cám ơn ông.
    Anh ta ngó sững nàng.
    - Khoan đã? Cô là Dana Evans. Tôi là một fan(1) lớn của cô đây. Đêm nào tôi cũng xem cô trên WTN, và tôi còn xem đầy đủ các tin tức của cô từ Nam Tư nữa cơ. - Giọng anh ta tràn đầy sự ngưỡng mộ. - Việc đó với cô thật hấp dẫn, theo dõi cuộc chiến ấy, phải không?
    - Vâng. - Cổ họng Dana Evans khô khốc. Hấp dẫn khi thấy người ta nổ tung thành từng mảnh, xác các em bé bị tung lên trời, những mẩu thịt người trôi vật vờ trong dòng sông đỏ lòm.
    Đột nhiên nàng thấy đau bụng.
    - Xin lỗi! - Nàng quay ngoắt lại và bỏ đi thật nhanh.
    Daná Evans mới từ Nam Tư về được ba tháng. Những gì trong ký ức nàng hầu như còn nguyên vẹn.
    Có cái gì đó không thật khi được bước đi thong dong trên đường phố, dưới ánh sáng ban ngày mà không một chút phập phồng lo sợ, thoải mái nghe chim hót, nghe mọi người xung quanh cười nói. Ở Sarajevo không hể có tiếng cười, chỉ có tiếng bom đạn đì đùng và tiếng khóc than thảm thiết mà thôi.
    John Donne nói đúng, Dana nghĩ. Không ai là một hòn đảo cả. Chuyện xảy ra cho một người, cũng là chuyện xảy ra cho tất cả chúng ta, vì chúng ta đều được tạo ra từ đất sét và phép màu của Thượng Đế. Chúng ta chia sẻ cùng một khoảnh khắc của thời gian. Cánh tay kia của tạo hoá bắt đầu lạnh lùng quét qua một phút tiếp theo.
    Ở Santiago, một bé gái mười tuổi đang bị bố đẻ cưỡng hiếp.
    Ở New York, một đôi tình nhân đang hôn nhau dưới ánh nến lung linh…
    Ở Flanders, một cô gái mười bảy tuổi đang sinh hạ một em bé…
    Ở Chicago, một người lính cứu hoả đang liều mạng cứu một con mèo khỏi toà nhà đang cháy…
    Ở Sao Paolo, hàng trăm cổ động viên đang giày xéo nhau đến chết khi hàng rào bị đổ trong một trận bóng đá.
    Ở Pisa, một bà mẹ bật khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến đứa con mình chập chững bước những bước đầu tiên trong đời…
    Và còn biết bao chuyện khác diễn ra trong vũ trụ trong vòng sáu mươi giây, Dana nghĩ thầm. Thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến khi nó ngùng lại và đưa tất cả chúng ta cùng sang một cõi vĩnh hằng huyền bí nào đó.
    Dana Evans hai mươi bảy tuổi, vẻ ưa nhìn, thân hình mảnh dẻ, mái tóc đen xoã ngang vai, có cặp mắt xám thông minh, khuôn mặt hình quả tim và nụ cười ấm áp. Con một đại tá quân đội, Dana lớn lên như một đứa bé lang thang, theo bố đi từ căn cứ này sang căn cứ khác và cuộc sống này đã cho nàng nếm đủ mọi mùi vị của những cuộc phiêu lưu. Nàng vừa yếu ớt lại vừa can đảm và chính nét tương phản này đã mang lại cho nàng sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trong suốt một năm Dana làm phóng viên mặt trận tại Nam Tư, khán giả khắp thế giới đã bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ trẻ, đẹp, tận tuỵ tường thuật lại tình hình nóng hổi nhất ngay giữa lòng cuộc chiến, mạo hiểm cả tính mạng mình để đánh đổi lấy những tin tức mới nhất về những sự kiện đầy chết chóc đang diễn ra xung quanh. Và bây giờ, dù đi đến bất kỳ nơi nào nàng cũng dễ dàng bị mọi người nhận ra. Dana Evans thậm chí còn phát xấu hổ vì sự nổi tiếng của mình.
    Bước nhanh trên đại lộ Pennsylvania, rảo bước qua Nhà Trắng, Dana nhìn đồng hồ và nghĩ thầm, mình lại đến muộn mất thôi.
    Tập đoàn viễn thông Washington Tribune chiếm hết toàn bộ khu nhà lớn của đường NW số 6 với 4 toà nhà riêng biệt: ban quản trị, xưởng in ấn báo chí, bộ phận văn phòng, và khu truyền thông tổng hợp. Các studio của WTN toạ lạc trên tầng sáu của toà nhà thứ tư. Không khí làm việc ở đây lúc nào cũng căng như dây đàn với những nhân viên luôn dán mắt vào máy tính.
    Chính tại đây Dana đã gặp Jeff Connors. Anh từng là một ngôi sao bóng chày cho đến khi bị thương ở cánh tay do gặp tai nạn khi đang trượt tuyết, còn bây giờ Jeff là phóng viên thể thao cho WTN và thêm cả việc trình bày báo cho Nghiệp đoàn cung cấp báo chí Washington. Anh ngoài ba mươi tuổi, gầy, rắn rỏi, vẻ ngoài trẻ trung và dễ dãi, hấp dẫn mọi người bằng phong thái ung dung, điềm đạm. Jeff và Dana yêu nhau và họ đã bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân.
    Ba tháng sau ngày Dana trở về từ Sarajevo, ở Washington không có sự kiện gì nổi bật. Leslie Stewart, bà chủ cũ của Tập đoàn viễn thông Washington Tribune đã bán tống bán tháo nó đi rồi biến mất, và chủ mới giờ đây là Elliot Cromwell, một ông trùm truyền thông quốc tế.
    Cuộc họp vào buổi sáng với Matt Baker và Elliot Cromwell có vẻ như đã bắt đầu. Khi Dana đến nơi, Abbe Lasmann, cô thư ký tóc đỏ quyến rũ của Matt bước ra chào nàng.
    - Mọi người đang đợi cô, - Abbe nói.
    - Cám ơn, Abbe. - Dana bước vào phòng họp. - Matt… Elliot…
    - Cô đến trễ, - Matt Baker càu nhàu.
    Đây là một người đàn ông lùn tè, tóc xám, vừa bước qua tuổi năm mươi, bộ dạng cộc cằn nóng nảy nhưng bù lại có đầu óc năng động và vô cùng sáng suốt. Bộ đồ vest của Matt trông nhàu nhĩ như thể ông ta đã mặc nó đi ngủ, và Dana ngờ rằng đó hoàn toàn là chuyện có thật. Ông ta điều hành WTN, bộ phận truyền hình của Diễn đàn doanh nghiệp Washington.
    Elliot Cromwell đã ngoài sáu mươi, vẻ thân thiện cởi mở với nụ cười thường trực trên môi. Đó là tỷ phú, và có đến hàng tá các bài khác nhau miêu tả việc ông ta đã có được số tài sản khổng lồ đó như thế nào. Trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông, nơi mà mục đích chính là truyền bá thông tin, Elliot Cromwell vẫn là một con người bí ẩn.
    Ông ta nhìn Dana và nói:
    - Matt bảo rằng chúng ta đang giã cho các đối thủ nhừ tử. Hiệu suất làm việc của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cao.
    - Tôi rất vui khi biết tin này, Elliot.
    - Dana, tối nào tôi cũng xem nhiều bản tin khác nhau, nhưng của cô bao giờ cũng có sự khác biệt lớn so với những cái kia. Tôi không biết rõ tại sao, nhưng tôi thích điều này.
    Dana có thể cho Elliot Cromwell biết nguyên nhân. Những bản tin kia chỉ đơn giản là - thông báo tin tức cho hàng triệu khán thính giả. Còn Dana thì quyết định biến nó thành một cái gì đấy riêng tư hơn. Trong tâm trí nàng, đêm nay, nàng sẽ nói với một quả phụ cô đơn, đêm mai, với một người bệnh nằm bất lực trên giường, đêm mốt, với một người bán hàng đang sống cách xa gia đình. Bản tin của nàng bao giờ cũng toát lên giọng điệu thân tình và ngầm chia sẻ, vì vậy người ta yêu thích chúng và hưởng ứng chúng một cách nhiệt tình.
    - Tôi biết đêm nay cô sẽ phỏng vấn một vị khách đặc biệt thú vị, - Matt Baker nói.
    Dana gật đầu.
    - Là Gary Winthrop.
    Gary Winthrop là vị hoàng tử quyến rũ đối với toàn thể Mỹ quốc, thành viên của một trong những dòng họ xuất sắc nhất đất nước. Anh ta còn trẻ, đẹp trai và hết sức lôi cuốn.
    - Winthrop không thích công khai về đời tư, - Cromwell lên tiếng. - Làm sao mà cô lại thuyết phục được anh ta?
    - Chúng tôi có cùng một sở thích, - Dana trả lời.
    Cromwellcau mày.
    - Thật không?
    - Thật. - Dana mỉm cười. - Tôi thích xem tranh của Monets và Van Goghs, còn anh ta thì thích mua chúng. Thành thật mà nói, trước đây tôi đã phỏng vấn anh ta, và từ đó chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng ta sẽ cho phát cuốn băng có những tin tức mới về anh ta, rồi sau đó là cuộc phỏng vấn của tôi.
    - Tuyệt vời, - Cromwell cười rạng rỡ.
    Họ dành một tiếng đồng hồ tiếp theo để bàn bạc về chương trình mới của đài, có tên là Đường dây tội ác.Mục đích của chương trình này là sửa chữa sự bất công đã phán xét và nhắc lại những vụ án nổi tiếng đã được khám phá.
    - Hiện nay đang có rất nhiều chương trình thực tế trên đài, - Matt cảnh cáo, - vì thế chúng ta phải tỏ ra nổi trội hơn họ. Tôi muốn ta hãy bắt đầu bằng một sự tình cờ. Có thể chuyện này sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả và…
    Hệ thống liên lạc nội bộ reo lên. Matt Baker nhấn một nút.
    - Tôi đã bảo cô rồi, không nhận một cú điện thoại nào cơ mà. Sao lại…
    Giọng của Abbe vang lên.
    - Tôi xin lỗi. Đây là của cô Evans. Trường học của Kemal gọi tới. Có vẻ khẩn cấp lắm.
    Matt Baker nhìn Dana.
    - Đường dây số một.
    Dana nhấc ống nghe, tim đập mạnh.
    - Alô… Kemal không sao chứ ạ?. - Nàng nghe một lát. - Tôi hiểu… tôi hiểu… Vâng, tôi sẽ đến ngay. - Nàng dập máy.
    - Chuyện gì vậy? - Matt hỏi.
    Dana trả lời.
    - Họ muốn tôi đến đón Kemal về.
    Elliot Cromwell cau mày.
    - Đứa bé mà cô mang từ Sarajevo về à?
    - Vâng.
    - Cả một câu chuyện dài đây.
    - Vâng. - Dana miễn cưỡng trả lời.
    - Có phải cô tìm nó, còn sống, trong một khu đất hoang.
    - Đúng vậy, - Dana trả lời.
    - Nó có bệnh tật gì hay sao?
    - Không. - Dana trả lời một cách cứng nhắc, vẻ như không muốn nói về những ngày tháng đó. - Kemal bị mất một cánh tay. Do bom gây ra.
    - Và… Cô nhận nó làm con nuôi?!
    - Không hẳn là vậy, Elliot. Tôi chỉ sắp sửa làm thế thôi. Còn bây giờ, tôi là người bảo trợ của nó.
    - Được, vậy cô cứ đi đi. Chúng ta sẽ bàn bạc về Đường dây tội ác sau.
    o O o
    Khi Dana đến trường trung học Theodore Roosevelt, nàng đi ngay vào văn phòng gặp trợ lý hiệu trưởng, Vera Kostoff, ngoài năm mươi, tóc xám, điệu bộ hấp tấp, vẻ mặt lo lắng đang ngồi phía sau bàn làm việc.
    Đối diện với bà ta là Kemal. Trông nó có vẻ nhỏ hơn tuổi mười hai của mình, gầy gò và xanh xao, mớ tóc vàng bù xù và cái eằm bướng bỉnh. Nơi cánh tay phải là một ống tay áo trống khống. Thân hình mỏng mảnh của nó dường như đã bị căn phòng làm cho bé lại.
    Lúc Dana bước vào, không khí trong phòng đang rất nặng nề.
    - Chào bà Kostoff, - Dana nhẹ nhàng lên tiếng. - Kemal.
    Kemal nhìn chằm chằm vào đôi giày của nó.
    - Tôi được biết có chuyện gì đó đã xảy ra. - Dana tiếp tục.
    - Vâng, chính xác là như thế, cô Evans. - Bà ta trao cho nàng một mảnh giấy.
    Dana nhìn nó, bối rối. Trên đó viết: Vodja, Pizda, zbosti, fukati, nezakonski otrok, umreti, tepec. Nàng ngước lên.
    - Tôi… tôi không hiểu. Đây là tiếng Serbi, phải không?
    Bà Kostoff sin sít trả lời:
    - Vâng, đúng thế. Thật không may cho Kemal là tôi cũng là người Serbi. Đó là những từ mà em đã nói trong trường. - Mặt bà ta đỏ bừng. - Ngay cả cánh lái xe tải người Serbi cũng không nói thế, cô Evans, và tôi không thể tưởng tượng những lời lẽ như vậy lại được thốt ra từ mồm của đứa trẻ này. Kemal gọi tôi là một pizda.
    Dana nhắc lại:
    - Một pi…
    - Tôi hiểu rằng Kemal còn xa lạ với đất nước chúng ta, và tôi cũng đã rất chiếu cố đến điều này, nhưng… biểu hiện của nó thật đáng bị khiển trách. Nó thường xuyên tham gia các vụ đánh lộn và khi tôi trách phạt nó, vào sáng nay, nó đã… lăng mạ tôi. Như thế là quá lắm rồi.
    Dana khéo léo đáp.
    - Tôi chắc rằng bà hiểu hoàn cảnh khó khăn của nó, bà Kostoff, và…
    - Tôi đã nói rồi, tôi luôn chiếu cố, nhưng hình như nó đang định thử thách sự nhẫn nại của tôi.
    - Tôi hiểu. - Dana nhìn sang Kemal. Nó vẫn nhìn xuống đất, mặt mũi sưng sỉa.
    - Tôi hy vọng đây sẽ là vụ rắc rối cuối cùng, - bà Kostoff nói.
    - Tôi cũng vậy. - Dana đứng lên.
    - Đây là bảng thành tích học tập của Kemal. - Bà Kostoff mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy ra và đưa cho Dana.
    - Cám ơn. - Dana nói.
    Trên đường về nhà, Kemal hoàn toàn yên lặng.
    - Cô phải làm gì với cháu bây giờ? - Dana hỏi, - Tại sao cháu cứ thích đánh nhau, và tại sao cháu lại nói những từ như thế chứ?
    - Cháu không biết là bà ta nói được tiếng Serbi.
    Khi cả hai về đến căn hộ của Dana, nàng nói:
    - Cô phải trở về phòng thu, Kemal. Cháu ở nhà một mình, được chứ?
    - Word.
    Lần đầu tiên Kemal nói thế với nàng, Dana tưởng rằng nó không hiểu ý mình, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đây là một kiểu tiếng lóng của bọn trẻ. Word có nghĩa là "vâng, phải" dùng để chỉ người thuộc giới tính kia…
    Dana lôi bảng kết quả học tập mà bà Kostoff đưa ra xem. Môi nàng mín lại, Lịch sử: D, Tiếng Anh: D. Khoa học tự nhiên: D. Khoa học xã hội: F. Toán: A.
    Nhìn bảng kết quả, Dana nghĩ, ồ, Chúa ơi, Cô phải làm gì với cháu bây giờ?
    - Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc khác, - nàng nói - Cô trễ giờ rồi.
    Đối với Dana, Kemal vẫn luôn là một điều bí ẩn.
    Khi ở bên nàng, nó cư xử rất có lễ phép, còn tỏ ra dễ thương, chu đáo và quan tâm. Vào các ngày cuối tuần, Dana và Jeff đưa nó đi chơi khắp Washington. Họ đến Vườn thú quốc gia, nơi có vô vàn các loại thú hoang quý hiếm, say sưa quan sát những con gấu trúc khổng lồ độc đáo. Họ tham quan Viện bảo tàng không gian và vũ trụ quốc gia, và Kemal được trông thấy chiếc máy bay đầu tiên của anh em Wright đung đưa trên trần nhà, rồi họ đi qua khu Skylab để sờ vào những hòn đá mang từ mặt trăng về. Họ đến trung tâm Kennedy và sân khấu Arena. Hai người giới thiệu với Kemal món pizza ở quán Tom Tom, món tacos ở quán Mextec, món gà rán phương Nam ở Georgetowns. Kemal yêu quý quá từng giây phút vui vẻ đó. Nó thật sự hạnh phúc khi có Dana và Jeff ở bên.
    Nhưng… mỗi khi Dana phải đi làm, Kemal trở thành một người khác hẳn. Nó tỏ ra chống đối và thù địch với tất cả. Dana cũng không tiện giao nó cho những người đến giúp việc, và những người đến trông đã kể những câu chuyện ghê gớm về những buổi tối ở cùng Kemal.
    Jeff và Dana đã cố giải thích khuyên bảo nó, nhưng vô hiệu. Có lẽ nó cần một sự trợ giúp đặc biệt, Dana nghĩ. Nàng không biết gì về những nỗi sợ hãi kinh khủng luôn bám riết lấy Kemal.
    Bản tin tối của WTN đã bắt đầu. Richard Melton, đồng sự bảnh bao của Dana và Jeff Connors ngồi phía sau nàng.
    Dana Evans đang nói:
    "… theo các tin tức quốc tế, Anh và Pháp vẫn đang gặp nhiều khó khăn với căn bệnh bò điên… đây là những thông tin của René Linaud từ Reims".
    Trong phòng điều khiển, đạo diễn Anastasia Mann ra lệnh:
    - Chuyển cảnh.
    Trên màn hình giờ là cảnh nông thôn nước Pháp.
    Cửa phòng thu bật mở và một nhóm người bước vào.
    Mọi người ngước nhìn lên. Tom Hawkins, một đạo diễn trẻ nhiều tham vọng của mục tin tức buổi chiều lên tiếng:
    - Dana, cô quen Gary Winthrop à?
    - Dĩ nhiên.
    Ở ngoài, Gary Winthrop còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Anh ta trạc tuổi bốn mươi, cặp mắt xanh sáng, nụ cười ấm áp và có sức quyến rũ kỳ lạ.
    - Chúng ta lại gặp nhau, Dana. Cám ơn vì đã mời tôi.
    - Hoan nghênh sự có mặt của anh.
    Dana nhìn quanh. Nửa tá thư ký bỗng nhiên tìm được lý do đột xuất để có mặt trong phòng thu. Gary Winthrop hẳn là đã quen với cảnh này rồi. Dana nghĩ, chợt cảm thấy vui vui.
    - Vài phút nữa là đến phần của anh rồi. Tại sao không ngồi xuống đây, cạnh tôi nhỉ? Đây là Richard Melton.
    Hai người đàn ông bắt tay nhau.
    - Anh biết Jeff Connors rồi, phải không?
    - Dĩ nhiên. - Rồi Gary đùa luôn. - Anh nên ra ngoài làm việc đi, Jeff, đừng có ngồi tào lao mãi.
    - Vâng, tôi cũng đang định làm như vậy đấy.
    Cảnh quay về nước Pháp đã kết thúc và tiếp theo là chương trình quảng cáo. Gary Winthrop lặng lẽ ngồi xem cho đến hết.
    Từ phòng điều khiển, Anastasia Mann nói:
    - Chuẩn bị, chúng ta sẽ phát cuốn băng. - Bà ta lặng lẽ đếm ngược bằng các ngón tay của mình. - Ba… hai… một…
    Trên màn hình giờ đây là quang cảnh bên ngoài của Bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Một phóng viên đang cầm chắc lấy chiếc microphone, bất chấp cơn gió lạnh buốt.
    "Chúng tôi đang đứng trước bảo tàng nghệ thuật Georgetown, nơi ông Gary Winthrop đang tổ chức trao một món quà trị giá năm mươi triệu đôla cho viện bảo tàng. Nào, chúng ta hãy cùng vào trong".
    Bây giờ là cảnh nội thất tráng lệ của viện bảo tàng.
    Vô số quan chức, nhân viên cấp cao và phóng viên đang vây chặt lấy Gary Winthrop. Ông giám đốc bảo tàng, Morgan Ormond trao cho anh ta một tấm bằng lớn.
    - Ông Winthrop, thay mặt cho viện bảo tàng, cho hàng triệu khách tham quan đến đây, và cho ban quản trị viện, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp vô cùng to lớn này của ông.
    Đèn flash thi nhau loé sáng.
    Gary Winthrop trả lời:
    - Tôi hy vọng việc này sẽ giúp các hoạ sĩ trẻ nước Mỹ có cơ hội tốt hơn để không chỉ thể hiện bản thân mà còn giới thiệu được tài năng của họ ra toàn thế giới.
    Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
    Phóng viên trong cuốn băng nói:
    - Đây là Bill Toland, tại bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Trở về phòng thu chứ, Dana?
    Đèn đỏ của camera bật sáng.
    - Cảm ơn Bill. Chúng ta thật may mắn vì đã mời được ông Gary Winthrop đến đây cùng nói chuyện về món quà tuyệt vời của ông.
    Máy quay lia một cú rộng và hình Gary Winthrop ngồi trong phòng thu đã xuất hiện trên màn hình.
    Dana lên tiếng:
    - Món tiền năm mươi triệu đôla này, ông Winthrop, sẽ được dùng để mua tranh cho viện bảo tàng chứ?
    - Không. Đây là một sự bảo trợ mới dành cho những hoạ sĩ trẻ người Mỹ, những người không thể, hay nói một cách khác là không có cơ hội được thể hiện những gì mà họ có. Một phần của số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ những em học sinh có năng khiếu ở các thành phố thuộc bang. Có rất nhiều em nhỏ lớn lên mà không có chút kiến thức nào về nền nghệ thuật của nước mình. Chúng có thể biết đến trường phái ấn tượng Pháp, nhưng tôi muốn chúng nhận thức rõ hơn về những di sản của chính chúng, với những hoạ sĩ Mỹ như Sargent, Homer và Remington. Nói tóm lại, số tiền này dùng để cổ động các hoạ sĩ trẻ phát huy hết tài năng của họ cũng như dành cho tất cả những bạn trẻ nào có hứng thú với nghệ thuật.
    - Có tin đồn rằng ông đang dự tính chạy đua vào Nghị viện, ông Winthrop. Đây có phải là sự thật không? - Dana hỏi.
    Gary Winthrop mỉm cười:
    - Tôi đang nắn gân mọi người đấy.
    - Thật là thú vị. Theo kết quả bỏ phiếu thử mà chúng tôi đã xem qua, thì ông đang dẫn đầu.
    Gary Winthrop gật đầu.
    - Gia đình tôi đã có một bảng thành tích dài về việc phục vụ chính phủ rồi. Nếu như tôi có được chút hữu dụng nào với đất nước thì, tôi xin làm bất cứ việc gì mà Chính phủ yêu cầu.
    - Xin cảm ơn sự có mặt của ông, ông Winthrop.
    - Cảm ơn.
    Gary Winthrop chào tạm biệt và rời phòng thu trong lúc phát quảng cáo.
    Jeff Connors, ngồi cạnh Dana nói:
    - Chúng ta cần nhiều người như anh ta ở trong Quốc hội hơn!
    - Chúa ơi.
    - Chúng ta có thể nhân bản anh ta. À mà… Kemal sao rồi?
    Dana nhăn mặt.
    - Jeff… làm ơn đừng bỏ cả Kemal và nhân bản vào cùng một rọ. Em không chịu nổi đâu.
    - Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện sáng nay à?
    - Ừ, nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai sẽ…
    Anastasia Mann nói:
    - Trở lại nào. Ba… hai… một…
    Đèn đỏ bật sáng. Dana nhìn về phía ống kính.
    "Sau đây là phát thanh viên Jeff Connors với phần tin thể thao".
    Jeff nhìn vào ống kính và bắt đầu nói:
    "Hôm nay, trận bóng rổ giữa hai đội…
    Vào lúc hai giờ sáng, trong căn nhà của Gary Winthrop ở khu tây bắc Washington, hai người đàn ông đang gỡ những bức tranh trên tường phòng khách xuống. Một người đeo mặt nạ, Lone Ranger, còn người kia là đại uý Midnite. Họ làm với vẻ ung dung hết mức, lôi từng tờ tranh khỏi khung kính và nhét vào chiếc bao bố to sụ.
    Lone Ranger nói:
    - Mấy giờ thì xe tuần mới quay lại?
    Đại uý Midnite trả lời:
    - Bốn giờ.
    - Họ thật tốt bụng khi hẹn đầy đủ giờ giấc với chúng ta, nhỉ?
    Đại uý Midnite nhấc một bức tranh trên tường và đập nó xuống nền nhà lát gỗ sồi, gây ra một tiếng động lớn. Hai người dừng lại một lát và nghe ngóng. Yên lặng.
    Lone Ranger nói:
    - Lại lần nữa. Đập mạnh vào.
    Đại uý Midnite lấy một bức tranh khác và ném mạnh xuống sàn.
    - Nào, xem chuyện gì xảy ra nhé.
    Trên giường ngủ ở tầng trên, Gary Winthrop bị tiếng ồn làm thức giấc. Anh ta ngồi hẳn lên. Mình đã nghe thấy tiếng động, hay chỉ là mơ thấy nó? Anh ta lắng nghe một hồi lâu. Vẫn yên lặng. Không chắc lắm, anh ta đứng dậy, bước ra hành lang và bật đèn. Hành lang vẫn tối om.
    - Này. Có ai ở dưới đó không? - Không có tiếng trả lời.
    Đi xuống lầu, anh ta bước dọc theo hành lang cho đến cửa phòng khách. Anh ta dừng lại và ngó sững hai người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ hoài nghi.
    - Các anh làm cái quái gì ở đây thế này?
    Lone Ranger quay sang anh ta và nói:
    - Chào Gary.
    - Xin lỗi vì đã đánh thức ông dậy. Hãy đi ngủ tiếp đi.
    Không một tiếng động, khẩu Beretta xuất hiện trên tay hắn. Hắn đẩy cò hai lần và một màu đỏ lòm bắn tung toé ra từ ngực Gary.
    Lone Ranger và đại uý Midnite nhìn cái xác của Gary Winthrop đổ ập xuống nền nhà. Hài lòng, chúng quay lưng và tiếp tục hoàn thành nốt việc lấy đi các bức tranh.
    Chú thích
    (1) fan: người ủng hộ (mọi chú thích trong sách đều của người dịch)

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 11 -
    Phải cố gắng lắm Rachel mới động đậy nổi chân tay. Nội việc đi từ phòng nọ sang phòng kia trong căn nhà ở Florida thôi cũng đã làm cô mệt lử. Cô không nhớ nổi mình đã có lần nào mệt đến thế chưa. Có lẽ mình bị cúm hay gì đó. Jeff nói đúng. Mình nên đến gặp bác sĩ. Tắm nước nóng sẽ làm mình thoải mái…
    Lúc Rachel đang nằm dài trong làn nước ấm áp, tay cô bất giác đưa lên ngực và chạm phải một cục u.
    Phải ứng đầu tiên của cô là choáng váng. Rồi phủ nhận. Không phải là ung thư. Mình không hút thuôc. Mình tập thể dục và chăm sóc cơ thể đều đặn. Gia đình mình không ai bị ung thư cả. Mình sẽ đi khám bác sĩ, nhưng đó không phải là ung thư.
    Rachel ra khỏi bồn tắm, lau người và gọi điện thoại.
    - Cơ quan đại diện người mẫu Betty Richman.
    - Cho tôi gặp Betty Richman. Nói với bà ấy tôi là Rachel Stevens.
    - Rachel, rất vui vì cô đã gọi điện. Cô vẫn khoẻ chứ?
    - Dĩ nhiên. Sao bà lại hỏi thế?
    - Cô ngừng buổi chụp ảnh ở Rio, và tôi nghĩ có thể…
    Rachel cười:
    - Không, không. Tôi chỉ hơi mệt thôi, Betty. Tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại.
    - Tin này thật tuyệt. Tất cả mọi người đều tranh nhau mời cô.
    - Tốt. Tôi ổn cả rồi. Lịch làm việc thế nào?
    - Cô chờ một lát.
    Một phút sau bà ta trở lại.
    - Có một đợt ở Aruba. Tuần sau bắt đầu. Cô sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị. Họ đang yêu cầu có cô đấy.
    - Tôi thích Aruba. Bà xác nhận cho tôi.
    - Được. Tôi mừng là cô đã khoẻ lại.
    - Tôi cảm thấy rất tuyệt.
    - Để tôi gứi tất cả chi tiết đến cho cô.
    Vào lúc hai giờ chiều hôm sau, Rachel hẹn gặp với bác sĩ Graham Elgin.
    - Chào bác sĩ Elgin.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi có một khối u nhỏ bên ngực phải và…
    - Ồ cô đã đi kiểm tra chưa?
    - Chưa, nhưng tôi biết đó là cái gì. Đó chỉ là một khối u nhỏ. Tôi biết rõ cơ thể mình mà. Tôi muốn ông tiến hành một cuộc tiểu phẫu để làm cho nó biến mất. - Cô mỉm cười. - Tôi là người mẫu, và tôi không thể chịu nổi việc có một vết sẹo trên người. Một vết mờ mờ nho nhỏ thì tôi còn có thể trang điểm để giấu nó đi. Tuần sau tôi đi Aruba rồi, vậy tôi muốn ông thu xếp làm cho tôi ngày mai hoặc ngày kia, được không?
    Bác sĩ Elgin yên lặng nhìn cô. Cân nhắc tình hình, ông ta nhận thấy cô có vẻ bình tĩnh một cách giả tạo.
    - Để tôi kiểm tra cho cô trước, rồi mới đến những việc khác. Nhưng, dù sao chúng tôi cũng có thể tiến hành tiểu phẫu cho cô trong tuần này, nếu cô thấy cần thiết.
    Rachel cười.
    - Thế thì tuyệt.
    Bác sĩ Elgin đứng dậy.
    - Chúng ta đi sang phòng khác chứ? Để tôi gọi y tá mang đồng phục bệnh viện đến cho cô.
    Mười lăm phút sau, cùng với một nữ y tá, bác sĩ
    Elgin bắt đầu kiểm tra khối u trên ngực Rachel.
    - Tôi đã nói rồi, bác sĩ. Đó chỉ là khối u nhỏ thôi.
    - Vâng, nhưng để cho chắc chắn, tối muốn tiến hành sinh thiết. Tôi sẽ làm ngay tại đây.
    Rachel cố gắng không nhăn mặt khi bác sĩ Elgin chọc cây kim nhỏ vào một bên ngực cô để rút ra một chút mỡ.
    - Xong rồi. Cũng không đau lắm, phải không?
    - Không. Bao giờ…
    - Tôi sẽ gửi cái này xuống phòng thí nghiệm và sáng mai sẽ có báo cáo sơ bộ.
    Rachel mỉm cười.
    - Vậy thì được. Tôi sẽ về nhà chuẩn bị để đi Aruba.
    Về đến nhà, việc đầu tiên Rachel làm là lấy ra hai chiếc vali và đặt chúng lên giường. Cô mở tủ và bắt đầu chọn quần áo để mang đi.
    Jeanette Rhode, người dọn dẹp nhà cửa cho cô đi vào phòng ngủ.
    - Cô Stevens, cô lại chuẩn bị đi à?
    - Lần này cô đi đâu?
    - Aruba.
    - Nó ở đâu?
    - Một hòn đảo xinh đẹp ở biển Caribbean, phía bắc Venezuela. Đó là thiên đường. Những bãi biển tuyệt vời, các khách sạn sang trọng và các món sơn hào hải vị.
    - Tuyệt quá.
    - Nhân tiện, Jeanette, trong thời gian tôi vắng nhà, tôi muốn bà đến đây ba lần một tuần.
    - Không thành vấn đề.
    Chín giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại reo.
    - Cô Stevens?
    - Vâng.
    - Tôi là bác sĩ Elgin.
    - Chào bác sĩ. Khi nào thì cuộc tiểu phẫu có thể tiến hành?
    - Cô Stevens. Tôi vừa có bản kết quả xét nghiệm tế bào đây. Tôi muốn cô đến văn phòng của tôi để…
    - Không. Tôi muốn được nghe kết quả ngay, bác sĩ.
    Một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi:
    - Tôi không muốn nói chuyện này qua điện thoại, nhưng bản báo cáo sơ bộ cho thấy cô đã mắc chứng ung thư.
    Jeff đang ngồi trình bày cột tin thể thao thì chuông điện thoại reo. Anh nhấc máy:
    - A lô?
    - Jeff…- Cô đang khóc.
    - Rachel, em đấy à? Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?
    - Em… em bị ung thư vú.
    - Lạy Chúa. Nghiêm trọng đến thế sao?
    - Em cũng không biết. Jeff, em không thể chịu đựng một mình được. Em biết là mình đang đòi hỏi quá nhiều, nhưng anh có thể đến đây không?
    - Rachel, anh… e là…
    - Chỉ một ngày thôi. Cho đến khi em… biết. - Cô lại bật khóc.
    - Rachel…- Anh ứa nước mắt - Anh sẽ cố. Anh gọi cho em sau nhé.
    Cô nức nở đến không nói nổi nên lời.
    Khi Dana đi họp về, nàng nói:
    - Olivia, đặt cho tôi một chỗ vào chuyến bay sáng mai đi Aspen, Colorado. Đặt luôn khách sạn cho tôi. À, tôi còn muốn thuê xe nữa!
    o O o
    - Vâng. Ông Connors đang đợi cô trong văn phòng.
    - Cảm ơn. - Dana đi vào trong. Jeff đang đứng nhìn ra cửa sổ.
    - Chào, anh yêu.
    - Dana.
    Có cái gì đó lạ lùng trên mặt anh. Dana nhìn anh với vẻ quan tâm.
    - Anh không sao chứ?
    - Đó là câu hỏi kép, - anh nặng nề nói. - Có và không.
    - Anh ngồi đi, - Dana nói. Nàng ngồi xuống đối diện với anh. - Có chuyện gì thế?
    Anh thở dài.
    - Rachel bị ung thư vú.
    Nàng thấy hơi choáng váng.
    - Em… em rất tiếc. Cô ấy sẽ không sao chứ?
    - Cô ấy gọi điện cho anh sáng naý. Họ sẽ cho cô ấy biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Cô ấy đang hoảng loạn. Cô ấy muốn anh đến Florida để giúp cô ấy đối diện với sự thật. Anh nghĩ mình phải nói trước với em.
    Dana đến bên Jeff và choàng tay qua người anh.
    - Dĩ nhiên là anh phải đi. - Nàng nhớ lại bữa trưa cùng Rachel và sự tuyệt vời của cô ấy.
    - Một hoặc hai hôm thôi anh sẽ về.
    Jeff vào văn phòng của Matt Baker.
    - Tôi có việc khẩn, Matt. Tôi muốn nghỉ làm vài hôm.
    - Anh có sao không, Jeff.
    - Không. Đó là Rachel.
    - Vợ trước của anh?
    Jeff gật đầu.
    - Cô ấy mới biết mình bị ung thư.
    - Tôi rất tiếc.
    - Dù sao cô ấy cũng cần sự ủng hộ về tinh thần. Tôi muốn bay đi Florida ngay chiều nay.
    - Anh cứ đi đi. Tôi sẽ bảo Mary Falstein làm thay anh. Cho tôi biết mọi chuyện ra sao nhé.
    - Vâng. Cảm ơn ông, Matt.
    Hai tiếng sau Jeff đã ngồi trên máy bay tới Miami.
    Vấn đề quan trọng nhất đối với Dana chính là Kemal. Mình không thể đi Aspen mà không nhờ ai đó tin cậy đến đây trông chừng nó. Nàng nghĩ. Nhưng mà có ai vừa quét dọn lau nhà vừa để mắt được đến ông nhóc ngỗ nghịch nhất thế giới này cơ chứ.
    Nàng gọi diện cho Pamela Hudson.
    - Xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng tôi phải đi công tác một thời gian và tôi cần có ai đó đến trông chừng Kemal. Không hiểu bà có biết một người giúp việc tử tế nào có được lòng kiên nhẫn của một vị thánh không ạ?
    Một khoảnh khắc yên lặng.
    - Cũng may là tôi biết. Bà ta tên là Mary Rowane Daley, và bà ta đã làm cho chúng tôi nhiều năm nay rồi. Đó là của hiếm đấy. Để tôi bảo bà ta gọi đến cho cô.
    - Cảm ơn bà, - Dana nói.
    Một giờ sau Olivia thông báo:
    - Dana, có bà Mary Daley gọi điện cho cô.
    Dana nhấc máy lên.
    - Bà Daley phải không ạ?
    - Vâng, tôi đây. - Giọng nói ấm áp đặc sệt chất Ailen. - Bà Hudson bảo tôi cô đang cần một người đến chăm nom con mình?
    - Đúng vậy, - Dana nói. - Tôi phải đi công tác một hoặc hai ngày. Tôi không biết liệu bà có thể đến chỗ tôi vào sáng mai… lúc bảy giờ… để chúng ta cùng nói chuyện không?
    - Tôi chắc là được. Cũng may là lúc này tôi đang rỗi.
    Dana đọc địa chỉ cho bà ta.
    - Tôi sẽ đến đúng giờ, cô Evans.
    Đúng bảy giờ sáng hôm sau Daley đến nơi. Bà ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, người béo lùn, điệu bộ vui vẻ và có nụ cười tươi tắn. Dana bắt tay bà ta.
    - Rất vui được gặp cô, cô Evans. Tôi thường xem cô trên TV mỗi khi có thể.
    - Cảm ơn bà.
    - Và cậu bé đâu rồi?
    Dana gọi to:
    - Kemal.
    Một lát sau Kemal bước ra khỏi phòng. Nó nhìn bà Daley và nét mặt thì như muốn nói Quái vật.
    Bà Daley mỉm cười.
    - Kemal phải không? Tôi chưa bao giờ gặp ai tên Kemal cả. Trông cháu cứ như một chú tiểu quỷ vậy. Cháu nhớ cho tôi biết cháu thích ăn những gì nhé. Tôi là một đầu bếp cừ đây. Chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, Kemal.
    - Tôi hy vọng là vậy, Dana nghĩ. - Bà Daley, bà có thể ở đây cùng Kemal khi tôi đi xa chứ.
    - Dĩ nhiên, thưa cô Evans.
    - Vậy thì tuyệt, - Dana nói với vẻ biết ơn. - Tôi e là ở đây không có nhiều phòng. Chỗ ngủ của bà là…
    Bà Daley mỉm cười.
    - Cô không cần phải lo. Chiếc ghế bành này là tốt lắm rồi.
    Dana thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn đồng hồ.
    - Tại sao bà không đi cùng tôi đưa Kemal đến trường. Rồi đón nó lúc một giờ bốn lăm.
    - Thế cũng tốt.
    Kemal quay sang Dana.
    - Cô sẽ trở về, phải không, Dana?
    Dana choàng tay qua người nó.
    - Dĩ nhiên, cô sẽ về với cháu mà.
    - Khi nào?
    - Vài ngày nữa cô sẽ về. - Với vài câu trả lời.
    Khi Dana đến trường quay, trên bàn làm việc của nàng có một gói nhỏ xinh xắn được bọc cẩn thận. Nàng tò mò nhìn nó rồi mở ra. Bên trong là một chiếc bút máy vàng rất đẹp. Còn trên tấm thiệp viết: "Dana thân mến, chúc cô thượng lộ bình an". Ở dưới ký tên, Tổ chức.
    Thật là chu đáo. Nàng nhét nó vào túi xách.
    Đúng vào lúc Dana lên máy bay, một người đàn ông mặc đồng phục nhấn chuông cửa căn hộ nhà Whartons cũ. Cánh cửa bật mở và người chủ mới nhìn anh ta, gật đầu rồi đóng cửa lại. Anh ta sang trước căn hộ của Dana và bấm chuông.
    Bà Daley ra mở cửa. - Có chuyện gì thế?
    - Cô Evans gọi tôi đến sửa TV.
    - Thế thì được. Vào đi.Bà Daley nhìn anh ta đi đến cạnh chiếc TV và bắt đầu làm việc.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 12 -
    Rachel Stevens đã chờ sẵn ở sân bay quốc tế Miami lúc máy bay của Jeff hạ cánh. Chúa ơi, cô ấy vẫn đẹp quá, Jeff nghĩ thầm. Mình không tin được là cô ấy lại đang bệnh. Rachel vòng tay qua người anh.
    - Ồ, Jeff! Cảm ơn vì anh đã đến đây.
    - Trông em tươi tắn quá, - Jeff trấn an cô. Họ đi ra chiếc limousine đang chờ bên ngoài.
    - Tất cả những thứ này rồi cũng thành tro bụi thôi.
    - Rồi anh xem.
    - Dĩ nhiên.
    Trên đường về nhà, Rachel hỏi:
    - Dana thế nào rồi?
    Anh lưỡng lự. Với bệnh tình của Rachel thế này, anh cũng không tiện nói ra niềm hạnh phúc riêng của mình.
    - Cô ấy vẫn bình thường…
    - Anh thật may mắn có được cô ấy. Anh có biết là em đã lên lịch đi Aruba vào tuần tới không?
    - Aruba!
    - Vâng! - Cô tiếp tục - Anh có biết tại sao em lại nhận đến đấy không? Vì chúng ta đã hưởng tuần trăng mật ở đấy. Tên khách sạn mà chúng ta ở là gì nhỉ.
    - Oranjestad.
    - Nó thật đẹp, phải không anh? Và tên của ngọn núi mà chúng ta thường leo?
    - Hooiberg.
    Rachel mỉm cười và dịu dàng nói:
    - Anh vẫn không quên, đúng không anh?
    - Mọi người thường không ai quên tuần trăng mật của mình, Rachel.
    Cô đặt tay lên cánh tay Jeff.
    - Đó là thiên đường, phải không? Em chưa từng thấy bãi biển nào có cát trắng như ở đấy.
    Jeff mỉm cười:
    - Và em sợ bị rám nắng. Em quấn mình như xác ướp ấy.
    Một thoáng im lặng. - Đó là sự hối hận sâu sắc nhất của em, Jeff ạ.
    Anh nhìn cô, không hiểu.
    - Gì cơ?
    - Chúng ta không… không có gì. - Cô nhìn anh và khẽ nói - Em thích được cùng anh ở Aruba.
    Jeff lảng đi:
    - Đó là một nơi tuyệt vời. Câu cá này, lướt ván này, lặn này, tennis, golf này…
    - Và chúng mình cũng chẳng có thời gian mà chơi mấy trò ấy, phải không?
    Jeff cười:
    - Ừ.
    - Sáng nay em phải làm xét nghiệm. Em không muốn ở đó một mình. Anh đến đó với em nhé?
    - Dĩ nhiên!
    Rachel về đến nhà Rachel, Jeff mang túi của mình để vào phòng khách rồi nhìn quanh.
    - Đẹp. Đẹp quá.
    Cô vòng tay qua người anh.
    - Cảm ơn anh, Jeff.
    Anh có thể cảm thấy cả người cô đang run lên.
    Cuộc xét nghiệm được tiến hành tại Tower Imaging ở trung tâm Miami. Jeff chờ ngoài hành lang trong khi một y tá dẫn Rachel vào phòng thay quần áo bệnh viện và đưa cô tới phòng chiếu tia X.
    - Việc này sẽ mất mười lăm phút đấy, cô Rachel. Cô sẵn sàng chưa?
    - Rồi. Bao lâu thì cô có kết quả?
    - Cái này còn tuỳ vào bác sĩ của cô. Có lẽ là ngày mai.
    Ngày mai.
    Ông bác sĩ đó tên là Scott Young. Jeff và Rachel vào văn phòng ông ta và ngồi xuống.
    Ông ta nhìn Rachel một thoáng rồi nói:
    - Tôi rất tiếc phải báo cho cô một tin xấu, cô Stevens.
    Rachel bóp chặt tay Jeff:
    - Ồ?
    - Kết quả cho thấy cô đã bị ung thư biểu bì.
    Mặt Rachel trắng bệch.
    - Thế… thế nghĩa là sao?
    - Tôi e là cô phải cắt bỏ bên ngực có khối u.
    - Không! ông không thể… ý tôi là, còn có cách khác.
    - Tôi sợ là, - bác sĩ Young nhẹ nhàng nói - đã hết hy vọng.
    Rachel yên lặng một lát.
    - Tôi không thể làm điều đó ngay lúc này. Ông biết không, tôi đã lên lịch đi Aruba vào tuần sau. Tôi sẽ làm sau khi về.
    Jeff nhìn vẻ lo lắng trên mặt ông bác sĩ.
    - Theo ông thì cô ấy nên làm vào lúc nào, thưa bác sĩ?
    Ông ta quay sang Jeff.
    - Càng sớm càng tốt.
    Jeff nhìn Rachel. Cô đang cố nén tiếng khóc cứ chực bật ra. Khi cất tiếng, giọng cô rung lên.
    - Tôi chọn ý kiến thứ hai.
    - Dĩ nhiên.
    Bác sĩ Aarow Cameron nói:
    - Tôi e là cũng có kết luận như bác sĩ Young.
    Rachel cố giữ giọng bình thản:
    - Cảm ơn bác sĩ. - Cô cầm tay Jeff. - Em đã đoán thế rồi, phải không anh?
    Bác sĩ Young đang đợi họ.
    - Có vẻ như ông nói đúng. Tôi chỉ không thể… - Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Rachel thì thầm - Cũng được. Nếu ông cảm thấy chắc chắn là… là cần thiết.
    - Chúng tôi sẽ cố gắng làm chơ cô cảm thấy dễ chịu nhất, - bác sĩ Young nói. - Trước khi tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ mời một bác sĩ thẩm mỹ đến để bàn về việc tái tạo lại bộ ngực cho cô. Chúng ta có thể tiến hành ngay hôm nay.
    Jeff vòng tay qua người Rachel, còn cô thì oà lên khóc.
    Không có chuyến bay trực tiếp nào từ Washington D.C tới Aspen. Dana đi máy bay của Delta Airlines tới Denver, và ở đây nàng đổi sang đi của hãng United Express. Sau đó nàng không còn nhớ gì đến chuyến đi nữa. Đầu óc nàng toàn nghĩ về Rachel và nỗi bất hạnh mà cô ta phải chịu đựng. Mình rất mừng là Jeff đã ở đó giúp đỡ cô ta. Và Dana lại lo lắng về Kemal. Nếu bà Daley bỏ việc trước khi mình về thì sao? Mình…
    Giọng cô chiêu đãi viên vang lên: "Chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Aspen trong vài phút nữa. Xin quý khách trở về đúng chỗ ngồi và thắt dây an toàn lại".
    Dana bắt đầu tập trung suy nghĩ về những gì sắp xảy ra.
    Elliot Cromwell vào văn phòng của Matt Baker.
    - Theo tôi được biết thì Dana không xuất hiện trong bản tin đêm nay.
    - Đúng vậy. Cô ấy đi Aspen.
    - Tiếp tục cái giả thuyết của cô ấy về Taylor Winthrop à? Nhớ báo cáo cho tôi nhé.
    - Được! - Matt nhìn theo Cromwell đi ra và nghĩ, ông ta thực sự thích Dana rồi đây.
    o O o
    Xuống máy bay, Dana đi thẳng tới quầy cho thuê xe. Ở đó, bác sĩ Carl Ramsey đang nói với người nhân viên ngồi sau quầy:
    - Nhưng tôi đã đặt một chiếc xe vào tuần trước rồi.
    - Tôi biết, thưa bác sĩ Ramsey, nhưng tôi e là đã có sự nhầm lẫn nào đó. Chúng tôi không còn một chiếc xe nào. Trạm xe buýt ở ngay ngoài kia, hay để tôi gọi taxi…
    - Không sao, - ông bác sĩ nói và bỏ đi.
    Dana tiến đến trước quầy:
    - Tôi đã đặt trước, - nàng nói - Dana Evans.
    Anh ta mỉm cười:
    - Vâng, cô Evans. Chúng tôi đang chờ cô. - Anh ta đưa nàng tờ đơn để ký và chìa khoá xe.
    - Chiếc Lexus trắng ở bãi đỗ xe một.
    - Cảm ơn. Vui lòng cho tôi biết đường tới khách sạn Little Nell? -
    - Nó ở ngay giữa thị trấn. Số sáu bảy năm, đại lộ East Durant. Tôi chắc là cô sẽ thích nó.
    - Cảm ơn. - Dana nói.
    Người nhân viên nhìn theo Dana bước ra. Có chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ? Anh ta tự hỏi.
    Khách sạn Little Nell được xây theo kiểu biệt thự nhỏ thanh nhã, nép mình vào chân dãy núi Aspen hùng vĩ.
    Ngay tại đại sảnh là một lò sưởi cao tới trần nhà với ngọn lửa bập bùng ấm áp suốt mùa đông, những cửa sổ lớn nhìn ra ngọn Rocky tuyết phủ trắng xoá. Đám khách mặc quần áo trượt tuyết đang ngồi thư giãn trong những chiếc ghế bành rộng rãi. Dana nhìn quanh và nghĩ, Jeff sẽ thích nơi này. Có thể chúng mình sẽ đến đây…
    Khi Dana làm xong thủ tục nhận phòng, cô hỏi nhân viên:
    - Anh có biết ngôi nhà của Taylor Winthrop ở đâu không?
    Anh ta nhìn nàng lạ lẫm.
    - Nhà của Taylor Winthrop? Nó không còn nữa. Nó đã cháy trụi rồi.
    Dana nói:
    - Tôi biết. Tôi chỉ muốn xem…
    - Bây giờ ở đó còn toàn tro thôi, nhưng nếu cô vẫn muốn xem thì hãy đi đến phía đông thung lũng sông Conundrum. Cách đây khoảng sáu dặm.
    - Cảm ơn! - Dana nói. - Anh vui lòng mang giùm túi xách của tôi lên phòng.
    - Vâng, cô Evans.
    Dana quay trở ra xe.
    Bao quanh khu vực nhà của Taylor Winthrop ở thung lũng sông Connumdrum là đất đai của rừng quốc gia. Căn nhà hai tầng được làm bằng đá tự nhiên và gỗ đỏ nằm trong một khu vực hẻo lánh với một cái ao rộng và có một con sông nhỏ chảy qua. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời Và giữa một nơi như vậy, phần bị cháy nham nhở còn lại của căn nhà nơi hai người đã chết đứng sừng sững như một vết sẹo bẩn thỉu.
    Dana đi vòng quanh nó, cố hình dung ra những gì đã từng tồn tại ở đây. Căn nhà nhất định phải có rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào ở tầng trệt. Vậy mà Winthrop không thể thoát ra được. Tốt nhất là đến hỏi thăm sở cứu hoả.
    Lúc Dana bước vào sở cứu hoả, một người đàn ông tiến lại phía nàng. Anh ta trạc ba mươi tuổi, cao, rám nắng, dáng thể thao. Có lẽ người này trượt tuyết suốt ngày, Dana nghĩ.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    Dana nói:
    - Tôi đọc báo thấy nhà của Taylor Winthrop bị cháy và tôi tò mò muốn biết đôi điều.
    - Vâng. Chuyện đã một năm rồi. Có lẽ đó là đỉều tồi tệ nhất đã từng xảy ra ở thị trấn này.
    - Nó bị cháy vào lúc nào trong ngày?
    Anh ta nhận thấy câu hỏi của nàng hơi kỳ quặc.
    - Đó là khoảng nửa đêm. Chúng tôi nhận được điện thoại lúc ba giờ sáng. Mười lăm phút sau chúng tôi có mặt nhưng đã quá muộn. Căn nhà đã bùng cháy như một bó đuốc. Chúng tôi không biết có ai trong nhà cho đến khi dập tắt ngọn lửa và tìm thấy hai cái xác. Đó quả là giây phút đau lòng.
    - Anh có biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu không?
    Anh ta gật đầu.
    - Ồ, có. Hệ thống điện có vấn đề.
    - Vấn đề gì?
    - Chúng tôi không rõ lắm, nhưng một ngày trước đám cháy, ai đó đã gọi thợ điện đến sửa.
    - Nhưng anh không biết đó là sự cố gì?
    - Tôi nghĩ là hệ thống cấp báo hoả hoạn bị hỏng ở đâu đó.
    Dana cố tỏ ra bình thản.
    - Người thợ điện được gọi đến sửa ấy… anh có biết tên anh ta không?
    - Không. Tôi cho là bên cảnh sát biết.
    - Cảm ơn anh.
    Anh ta tò mò nhìn Dana.
    - Sao cô lại có vẻ hứng thú với vụ này thế?
    Dana trả lời với vẻ nghiêm túc.
    - Tôi đang viết bài về những vụ cháy ở các khu trượt tuyết trên khắp đất nước.
    Đồn cảnh sát Aspen là toà nhà một tầng xây bằng gạch đỏ, cách khách sàn nơi Dana ở sáu dãy nhà.
    Viên sĩ quan ngồi ở bàn làm việc ngước mắt và thốt lên:
    - Cô là Dana Evans, phát thanh viên truyền hình! Tôi là đại uý Tumer. Tói có thể giúp gì cho cô, cô Evans?
    - Tôi muốn biết đôi điều về đám cháy ở nhà Taylor Winthrop.
    - Lạy Chúa, đó quả là một bi kịch. Dân chúng ở đây vẫn còn bị sốc về vụ đó.
    - Tôi hiểu.
    - Vâng. Quá tệ là người ta đã không cứu nổi họ.
    - Tôi được biết là đám cháy bắt nguồn từ một sự cố về hệ thống điện?
    - Đúng vậy.
    - Có thể nào là một sự cố ý không?
    Đại uý Turner cau mày.
    - Cố ý? Không, không. Đó là hệ thống điện bị hỏng.
    - Tôi muốn nói chuyện với người thợ điện đã đến đó sửa chữa một ngày trước hôm cháy. Ông có biết tên anh ta không?
    - Chắc là nó vẫn còn trong hồ sơ. Cô cần tôi kiểm tra không?
    - Vâng.
    Đại uý Turner nhấc điện thoại, nói vắn tắt, rồi quay lại hỏi Dana.
    - Cô đến Aspen lần đầu hả?
    - Vâng.
    - Nơi này rất tuyệt đấy. Cô có trượt tuyết không?
    - Không. - Nhưng Jeffthì có. Khi lần sau chúng mình đến đây…
    Một cảnh sát viên xuất hiện và đưa cho đại uý Turner một tập giấy. Ông ta đưa nó cho Dana. Trên đó viết Công ty điện Al Larson, Bill Kelly.
    - Họ ở ngay phố này thôi!
    - Cảm ơn ông nhiều, đại uý Turner.
    - Không có gì.
    Khi Dana ra hỏi đồn cảnh sát, một người đàn ông băng qua phố và rút điện thoại di động ra.
    Công ty điện Al Larson là một toà nhà gạch màu xám. Một người đàn ông trông rất giống người mà nàng gặp ở sở cứu hoả ngồi ở bàn. Anh ta đứng lên lúc Dana bước vào.
    - Chào anh, - Dana nói. - Tôi muốn gặp Bill Kelly.
    Anh ta càu nhàu.
    - Tôi cũng vậy.
    - Anh nói gì cơ?
    - Kelly. Anh ta đã biến mất gần một năm nay rồi.
    - Biến mất?
    - Vâng. Bỏ đi. Không nói một lời. Thậm chí không buồn lĩnh lương.
    Dana chậm rãi nói:
    - Anh có nhớ chính xác thời gian không?
    - Có. Đó là buổi sáng hôm xảy ra đám cháy. Đám cháy to. Cô biết chứ, đám cháy đã giết chết ông Winthrop ấy?
    Dana thấy ớn lạnh.
    - Tôi híểu. Và anh không biết Kelly ở đâu?
    - Vâng. Tôi đã nói rồi, anh ta biến mất.
    Suốt cả buổi sáng, tiếng máy bay hạ cánh cứ rì rầm trên bầu trời của một hòn đảo hẻo lánh ở chót Nam Mỹ.
    Đã đến lúc vào họp. Hai mươi vị khách ngồi trong một toà nhà mới xây được canh gác cẩn thận và cũng đã bị hẹn giờ phá huỷ ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Người phát ngôn tiến lên trước căn phòng.
    - Chào mừng các vị. Tôi rất vui vì được thấy những gương mặt quen thuộc và một vài người bạn mới ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, vài người trong các vị đang được quan tâm về những vấn đề mới phát sinh. Một kẻ phản bội đang ngồi giữa chúng ta, âm mưu vạch trần chúng ta. Chúng ta còn chưa biết kẻ đó là ai. Nhưng tôi đảm bảo rằng kẻ đó sẽ nhanh chóng bị tóm cổ, và hắn sẽ phải chịu chung số phận của những tên phản bội. Không ai và không cái gì có thể tồn tại và ngáng trở trên con đường của chúng ta.
    Có tiếng rì rầm ngạc nhiên từ phía đám đông.- Bây giờ, chúng ta bắt đầu đấu giá. Hôm nay có mười sáu kiện. Hai tỷ là giá khởi điểm. Ai trả giá đầu tiên? Vâng. Hai tỷ đô la. Có ai trả ba tỷ không?

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 13 -
    Chiều hôm đó khi Dana trở về phòng, nàng chợt đứng sững lại. Mọi thứ vẫn y nguyên, và chưa… nhưng nàng vẫn có cảm giác có cái gì đó đã thay đổi. Đồ đạc của nàng đã bị lục lọi? Có lẽ mình hơi man man, nàng hài hước nghĩ. Nàng nhấc điện thoại lên và gọi về nhà.
    Bà Daley trả lời máy:
    - Nhà cô Evans.
    May quá, bà ấy vẫn còn ở lại.
    - Bà Daley à?
    - Cô Evans?
    - Chào bà. Kemal thế nào rồi?
    - À cậu ấy có phá phách một chút, nhưng tôi còn quản nổi. Các con tôi cũng thế mà.
    - Vậy là mọi thứ… vẫn ổn?
    - Ồ vâng.
    Dana thấy nhẹ cả người.
    - Làm ơn cho tôi gặp nó.
    - Vâng. - Dana nghe thấy bà ta gọi - Kemal, mẹ cháu gọi điện về này.
    Một lát sau là giọng của Kemal:
    - Chào Dana.
    - Chào Kemal. Cháu thế nào rồi?
    - Tốt.
    - Còn ở trường?
    - Cũng bình thường.
    - Và cháu không cô gì với bà Daley chứ?
    - Bà ấy cũng tốt.
    Còn hơn cả tốt, Dana nghĩ. Bà ấy là một điều kỳ diệu.
    - Khi nào thì cô về, Dana?
    - Ngày mai cô về đến nơi. Cháu ăn tối chưa?
    - Rồi. Cũng không tệ lắm.
    Dana suýt nữa thì nói "Là cháu à, Kemal". Nàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.
    - Vậy thì tốt. Ngày mai gặp lại. Ngủ ngon.
    - Ngủ ngon, Dana.
    Lúc Dana chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại di clộng của nàng chợt kêu vang. Nàng cầm nó lên.
    - A lô?
    - Dana à?
    Nàng cảm thấy niềm vui tràn ngập.
    - Jeff! Ồ, Jeff!
    Nàng thầm cảm ơn cái ngày mình đã đăng ký dịch vụ điện thoại di động toàn cầu.
    - Anh phải gọi điện để cho em biết là anh nhớ em hết được.
    - Em cũng rất nhớ anh. Anh đang ở Florida à?
    - Mọi việc thế nào?
    - Không được tốt lắm. - Nàng thấy giọng anh có vẻ do dự - Sự thực là khá tồi tệ. Ngày mai Rachel sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực.
    - Ô, không.
    - Cô ấy không được ổn lắm.
    - Em rất tiếc!
    - Anh biết. Em yêu, anh không thể chờ đến ngày về gặp.
    - Anh có bao giờ nói là anh đang phát điên vì em chưa? Em cũng đang phát điên vì anh đây, anh yêu.
    - Em có cần gì ở đó không, Dana?
    - Không!
    - Kemal thế nào rồi?
    - Nó bình thường. Em vừa tìm được một người giúp việc mới mà nó thích.
    - Đó là điều tốt đấy Anh không thể đợi đến lúc chúng ta cùng nhau nữa rồi.
    - Em cũng vậy.
    - Em nhớ giữ gìn nhé.
    - Vâng. Và em phải nói em rất tiếc về chuyện của Rachel.
    - Anh sẽ nói lại với cô ấy. Ngủ ngon nhé, em yêu.
    - Ngủ ngon.
    Dana mở vali và lôi ra chiếc áo sơmi của Jeff mà nàng đã mang theo từ nhà. Nàng mặc nó vào trong áo ngủ. Ngủ ngon, anh yêu.
    Sáng hôm sau Dana bay về Washington. Nàng tạt qua nhà trước khi đến văn phòng và được chào đón bởi bà Daley vui vẻ.
    - Rất tuyệt được gặp lại cô, cô Evans. Cậu con cô làm tôi mệt quá. - Nhưng bà ta lại vừa nói vừa nháy mắt.
    - Hy vọng là nó không mang lại nhiều phiền toái cho bà.
    - Phiền toái? Không hề. Tôi rất vui vì những gì cậu ấy làm được bằng cánh tay mới của mình.
    Dana ngạc nhiên nhìn bà ta.
    - Nó chịu đeo vào à?
    - Dĩ nhiên. Cậu ấy đeo nó đi học rồi.
    - Tuyệt quá. Tôi rất vui. - Nàng nhìn đồng hồ. - Tôi phải đến văn phòng. Chiều nay tôi sẽ về gặp Kemal!
    - Cậu ấy sẽ rất mừng khi gặp cô. Cậu ấy nhớ cô lắm, cô biết đấy. Cô cứ đi đi. Để tôi cất đồ đạc cho.
    - Cảm ơn bà Daley.
    Dana vào văn phòng của Matt và kể cho ông nghe những gì mà nàng thu lượm được ở Aspen.
    Ông nhìn nàng với vẻ hoài nghi.
    - Một ngày sau đám cháy, người thợ điện đã biến mất?
    - Mà không thèm lĩnh tiền.
    - Và anh ta đã đến nhà Winthrop một ngày trước đám cháy?
    Matt lắc đầu.
    - Cứ như là chuyện Alice ở xứ sở thần tiên ấy. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
    - Matt, Paul Winthrop là người tiếp theo trong gia đình này bị giết. Anh ta chết ở Pháp không lâu sau đám cháy kia. Tôi muốn sang đó. Tôi muốn tìm xem có nhân chứng nào chứng kiến vụ tai nạn không.
    - Được, - Matt gật đầu. - Elliot Cromwell cũng đang hỏi thăm cô. Ông ấy muốn cô phải cẩn thận một chút.
    - Tức là cả hai chúng ta đấy, - Dana trả lời.
    Khi Kemal từ trường về nhà, đã thấy Dana chờ sẵn.
    Nó đeo cánh tay mới và Dana nhận thấy dường như nó đã tỏ ra điềm tĩnh hơn.
    - Cô đã về rồi. - Nó ôm lấy nàng.
    - Chào cháu. Cô rất nhớ cháu. Ở trường thế nào?
    - Cũng không tệ. Thế còn chuyến đi của cô thì sao?
    - Cũng tốt. Cô có mua quà cho cháu đây. - Nàng đưa cho Kemal chiếc túi dệt tay và đôi giày da đanh của thổ dân mà nàng đã mua ở Aspen. Tiếp theo là một phần khó khăn hơn. - Kemal, cô e là cô lại phải đi xa thêm vài ngày nữa.
    Nàng căng người ra chờ phải ứng của nó nhưng tất cả những gì nó nói chỉ đơn giản là:
    - Vâng.
    Không có dấu hiệu nào của sự giận dữ.
    - Cô sẽ mua cho cháu một món quà thật đẹp.
    - Mỗi ngày cô đi xa là một món nhé?
    Dana mỉm cười.
    - Cháu mới đang học lớp bảy thôi, chưa phải sinh viên trường luật đâu.
    Ông ta ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, tivi trước mặt và ly rượu Scotch trong tay. Trên màn hình là Dana và Kemal ngồi ở bàn ăn còn bà Daley đang phục vụ họ một món trông như thịt hầm của người Ailen.
    - Ngon quá, - Dana nói.
    - Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì cô thích nó.
    - Cháu đã bảo bà ấy là một đầu bếp rất tuyệt vời mà, - Kemal nói.
    Cứ như là mình đang ở cùng họ, ông ta nghĩ, dù chỉ là ngồi quan sát họ từ căn hộ bên cạnh.
    - Kể chuyện ở trường cho cô nghe đi, - Dana nói.
    - Cháu rất thích những giáo viên mới ở đây. Thầy giáo toán của cháu rất nghiêm…
    - Thế thì tốt.
    - Bọn con trai ở trường này tốt hơn nhiều. Chúng bảo cánh tay mới của cháu rất tuyệt.
    - Chắc chắn là chúng sẽ nói thế?
    - Một trong những bạn gái ở lớp cháu xinh lắm.
    - Cháu nghĩ là cô ấy thích cháu. Tên cô ấy là Lizzy!
    - Cháu có thích cô ấy không?
    - Có. Cô ấy hay lắm.
    Nó đang trưởng thành, Dana suy nghĩ với một sự dằn vặt bất ngờ. Đến giờ, Kemal đi ngủ còn Dana vào bếp gặp bà Daley.
    - Kemal có vẻ… yên tĩnh nhiều. Tôi không biết phải nói cảm ơn bà thế nào! - Dana nói.
    - Chính cô mới đang chiếu cố tôi, - bà Daley mỉm cười - Cứ như là tôi đang được sống cùng với một trong các con tôi. Chúng đã lớn cả rồi, cô biết đấy. Kemal và tôi đã có được một quãng thời gian rất tuyệt.
    - Tôi rất vui.
    Đợi đến nửa đêm nhưng không thấy Jeff gọi điện về, Dana mới đi ngủ. Nàng nằm và thắc mắc không biết Jeff đang làm gì, liệu anh có làm tình với Rachel không, và nàng tự thấy xấu hổ với ý nghĩ đó.
    Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh báo cáo.
    - Hoàn toàn yên tĩnh.
    Điện thoại di động của nàng rung chuông.
    - Jeff, anh yêu. Anh đang ở đâu?
    - Anh đang ở bệnh viện Docotrs ở Florida. Cuộc phẫu thuật đã xong. Nhưng họ vẫn còn đang kiểm tra lại.
    - Ồ, Jeff. Em hy vọng là cô ấy sẽ không sao.
    - Anh cũng vậy. Rachel muốn anh ở lại cùng cô ấy thêm vài ngày. Anh thấy mình phải hỏi em…
    - Dĩ nhiên. Anh phải ở lại.
    - Chỉ một thời gian rất ngắn thôi. Anh sẽ gọi điện nói với Matt. Em có tin tức gì mới không?
    Ngay lúc đó Dana định kể cho Jeff nghe chuyện ở Aspen và việc mình đang tiếp tục điều tra. Anh ấy đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi.
    - Không, - Dana trả lời - Không có gì mới cả.
    - Cho anh gửi tình cảm đến Kemal Phần còn lại là của em đấy.
    Jeff dập máy. Một nữ y tá đến bên cạnh anh.
    - Ông Connors? Bác sĩ Young muốn gặp ông.
    - Ca phẫu thuật rất tốt, - bác sĩ Young bảo Jeff, - nhưng cô ấy sẽ cần nhiều sự ủng hộ về mặt tinh thần bởi sẽ cảm thấy mất đi phần nào nữ tính. Khi tỉnh dậy, cô ấy có thể sẽ hoảng loạn. Anh phải cho cô ấy biết rằng không có gì đáng lo cả.
    - Tôi hiểu, - Jeff nói.
    - Nỗi sợ hãi của cô ấy sẽ trở lại khi chúng tôi bắt đầu điều trị bằng bức xạ để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. Sẽ rất vất vả đấy.
    Jeff ngồi yên, nghĩ về những gì đang chờ anh ở phía trước.
    - Cô ấy còn người thân nào có thể đứng ra chăm sóc không?
    - Tôi. - Và ngay lúc đó, anh nhận ra mình là người thân duy nhất của Rachel.
    Chuyến bay của hãng Air France tới Nice hoàn toàn bình yên. Dana bật máy tính cá nhân lên để tái kiểm tra những thông tin mà nàng đã thu thập từ trước. Hấp dẫn, nhưng chưa đủ tính thuyết phục. Bằng chứng, Dana nghĩ. Không có câu chuyện nào mà không có bằng chứng cả. Nếu mình có thể…
    - Chuyến bay tốt đẹp, phải không?
    Dana quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta cao ráo, hấp dẫn và nói giọng Pháp đặc sệt.
    - Vâng.
    - Cô đã bao giờ đến Pháp chưa?!
    - Chưa, - Dana nói. - Đây là lần đầu.
    Anh ta mỉm cười. - À, vậy thì cô sẽ thích lắm đấy.
    Đây là một đất nước kỳ diệu. Anh ta mỉm cười đầy ý nghĩa và dịch sát vào người nàng.
    - Cô có bạn đưa đi chơi chưa?
    - Tôi sang gặp chồng và ba con, - Dana nói.
    - Dommage!(1) Anh ta gạt đầu rồi quay đi.
    Dana trở lại với cái máy tính của mình. Một bài báo đập vào mắt nàng. Paul Winthrop, người đã chết trong một tai nạn ô tô, có một sở thích: Đua xe.
    Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nice, Dana đi thẳng đến văn phòng cho thuê xe.
    - Tên tôi là Dana Evans. Tôi có…
    Người nhân viên ngước lên.
    - À! Cô Evans. Xe của cô đã sẵn sàng. - Anh ta đưa cho nàng tờ đơn. - Cô ký vào đây!
    Bây giờ mới là sự trợ giúp cần thiết, Dana nghĩ. - Tôi cần một tấm bản đồ miền nam nước Pháp. Anh có vui lòng…
    - Dĩ nhiên, thưa cô. - Anh ta lục tìm trong quầy và lôi ra một tấm bản đồ. - Đây rồi! Anh ta đứng lên nhìn Dana rời khỏi.
    o O o
    Trong văn phòng của mình ở WTN, Elliot Cromwell nói:
    - Bây giờ Dana đang ở đâu, Matt?
    - Cô ấy ở Pháp.
    - Có tiến triển gì không?
    - Còn quá sớm.
    - Tôi lo cho cô ấy quá. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã đi quá xa và quá nhiều. Du lịch ngày nay có thể rất nguy hiểm! - Ông ta lưỡng lự. - Rất nguy hiểm.
    Thời tiết ở Nice lạnh và khô, và Dana tự hỏi không biết thời tiết hôm Paul Winthrop chết là như thế nào. Nàng lên chiếc Citroën và lái đi Grande Corniche, vượt qua những ngôi làng nhỏ đẹp như tranh dọc hai bên đường.
    Vụ tai nạn xảy ra ở phía bắc Beausoleil, trên đường cao tốc ở đoạn Roquebrune-Cap-Martin, một khu nghỉ dưỡng trông ra Địa Trung Hải.
    Lúc Dana gần đến nơi, nàng giảm tốc độ, quan sát những đoạn cua tay áo dốc ngược, thắc mắc không hiểu Paul Winthrop bị ở đoạn nào. Anh ta làm cái quái gì ở đây? Anh ta đang gặp ai? Hay anh ta đang tham gia một cuộc đua nào đó? Hay anh ta đang đi nghỉ mát? Hay đi làm việc.
    Roquerbrune-Cap-Martin là một ngôi làng từ thời Trung cổ với một toà lâu đài cũ kỹ, nhà thờ và những vila sang trọng nằm rải rác. Dana lái xe vào trung tâm, đỗ lại rồi đi tìm đồn cảnh sát. Nàng chặn một người đàn ông vừa đi ra khỏi cửa hàng lại.
    - Làm ơn cho tôi hỏi đồn cảnh sát ở đâu?
    - Tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không thể giúp cô…
    - Cảnh sát, cảnh sát.
    - Á vâng - ông ta chỉ. - Đi về phía bên trái, phố thứ hai!
    - Cảm ơn ông!
    - Không có gì.
    Đồn cảnh sát là một toà nhà cũ kỹ, tường quét vôi trắng. Một cảnh sát viên trung niên mặc cảnh phục ngồi sau bàn. Ông ta đứng lên khi thấy Dana bước vào.
    - Chào cô!
    - Chào ông!
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Ông có biết nói tiếng Anh không?
    Ông ta ngẫm nghĩ.
    - Có. - Giọng nói có vẻ miễn cưỡng.
    - Tôi muốn nói chuyện với người chỉ huy ở đây.
    Ông ta nhìn nàng, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt.
    Rồi bỗng nhiên ông ta mỉm cười.
    - À, sĩ quan Frasier.
    - Vâng! Cô chờ cho một lát. - Ông ta nhấc điện thoại và nói điều gì đó. Rồi gật đầu và quay sang Dana, chỉ vào hành lang. - Cánh cửa đầu tiên.
    - Cảm ơn.
    Dana đi dọc theo hành lang cho đến khi nhìn thấy cánh cửa thứ nhất. Văn phòng của sĩ quan Frasier nhỏ và ngăn nắp. Ông ta trông nhanh nhẹn, có hàng ria con kiến và cặp mắt nâu tò mò. Ông ta đứng lên khi thấy Dana bước vào.
    - Xin chào ngài sĩ quan.
    - Chào cô. Tôi có thể giúp được cô chuyện gì?
    - Tôi là Dana Evans. Tôi đang dàn dựng một kịch bản cho đài WTN ở Washington D.C về gia đình Winthrop. Theo tôi được biết thì Paul Winthrop đã chết trong một vụ tai nạn ở khu vực này?
    - Vâng! Khủng khiếp! Khủng khiếp! Mọi người phải cẩn thận khi lái xe ở Grande Corniche. Chỗ đó rất nguy hiểm?
    - Nghe nói Paul Winthrop chết khi đang tham gia một cuộc đua xe…
    - Không. Hôm đó không có cuộc đua nào cả.
    - Không có à?
    - Không có, thưa cô. Hôm đó là ngày tôi làm nhiệm vụ mà.
    - Tôi hiểu. Trong xe chỉ có một mình ông Winthrop thôi sao?
    - Vâng.
    - Thưa ông Frasier, họ có khám nghiệm tử thi không?
    - Có. Dĩ nhiên.
    - Trong máu của ông Paul Winthrop có chất cồn không?
    Sĩ quan Frasier lắc đầu.
    - Không.
    - Thế còn ma tuý?
    - Không.
    - Ông có nhớ thời tiết hôm đó thế nào không?
    - Có. Trời mưa.
    Dana còn một câu hỏi cuối cùng, nhưng nàng nghĩ nó cũng không mang lại hy vọng gì.
    - Không hiểu có nhân chứng nào ở đó không?
    - Có. Có nhân chứng.
    Dana nhìn ông ta, tim đập rộn ràng.
    - Có à?
    - Một nhân chứng. Ông ta lái xe sau xe của Winthrop và đã chứng kiến tai nạn xảy ra.
    Nàng cảm thấy phấn khích.
    - Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết tên của nhân chứng đó - Dana nói. - Tôi muốn nói chuyện với ông ta.
    Ông ta gật đầu. - Tôi thấy không có vấn đề gì. - Rồi ông ta gọi to – Alexandre!
    Một lát sau trợ lý của ông ta bước vào.
    - Vâng, thưa ngài chỉ huy.
    - Tìm cho tôi hồ sơ vụ tai nạn Paul Winthrop.
    - Ngài chờ cho một lát. - Anh ta vội vã ra khỏi phòng.
    Sĩ quan Frasier quay sang Dana:
    - Thật là một gia đình bất hạnh. Đời bất công quá. - Ông ta nhìn Dana và mỉm cười. - Cô đến đây một mình à, thưa cô?
    - Không, chồng và con tôi đang đợi tôi.
    - Mẹ kiếp.
    Trợ lý của sĩ quan Frasier quay lại với một tập giấy và ông ta xem qua chúng, gật đầu rồi nhìn Dana.
    - Nhân chứng vụ tai nạn là một khách du lịch người Mỹ tên là Ralph Benjamin. Theo lời kể của Ralph, khi ông ta đang lái xe sau xe của Paul Winthrop thì trông một con chó chạy ngang qua mũi xe của anh ta. Winthrop ngoặt đầu xe để tránh con chó thì xe của anh ta bị trượt dài và lao ra khỏi gờ đá và đâm thẳng xuống biển. Theo báo cáo pháp y thì Winthrop chết ngay lập tức.
    - Ông có địa chỉ của ông Benjamin không? Dana hỏi với vẻ hy vọng.
    - Có. - Ông ta liếc lại tập giấy. - Ông ta sống ở Mỹ, Richfied, bang Utah. Số bốn lẻ hai đường Turk. - Sĩ quan Frasier ghi lại địa chỉ và trao cho Dana.
    Nàng cố gắng kiềm chế niềm vui của mình.
    - Cảm ơn ông nhiều!
    - Rất hân hạnh. - Ông ta nhìn ngón tay đeo nhẫn của Dana hoàn toàn trống không. - Và thưa bà?
    - Vâng!
    - Cho tôi gửi lời chào đến chồng và con của bà.
    Dana gọi điện về cho Matt.
    - Matt, - nàng nói với vẻ kích động. - Tôi đã tìm thấy một nhân chứng trong vụ Paul Winthrop. Tôi sẽ đi hỏi chuyện ông ta.
    - Tuyệt. Ông ta ở đâu?
    - Ở Utah. Richfield. Xong việc tôi sẽ về Washington ngay.
    - Được. À này, Jeff gọi điện đấy.
    - Vâng!
    - Cô biết cậu ấy ở Florida với người vợ trước mà. - Giọng ông ta có vẻ không được tán thành lắm.
    - Tôi biết. Cô ấy bệnh nặng lắm.
    - Nếu Jeff ở đấy lâu quá, tôi phải bảo cậu ấy nghỉ phép luôn mất.
    - Chắc là anh ấy sẽ về sớm thôi. - Nàng mong là mình sẽ tin vào điều đó.
    - Tốt. Chúc cô may mắn với tay nhân chứng đó.
    - Cảm ơn, Matt.
    Tiếp theo Dana gọi điện cho Kemal. Bà Daley trả lời máy.
    - Nhà cô Evans.
    - Chào bà Daley. Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Dana cố ghìm hơi thở của mình.
    - À, đêm qua con trai của cô suýt đốt trụi căn bếp khi cậu ấy định giúp tôi nấu bữa tối. - Bà ta cười to.
    - Nhưng cậu ấy không sao.
    Dana thầm nói một lời cầu nguyện. "Thế thì tốt quá". Đây là một người giúp việc kỳ diệu, Dana nghĩ.
    - Cô có về nhà ngay không? Tôi có thể chuẩn bị bữa tối và...
    - Tôi còn phải đi thêm một nơi, - Dana nói. - Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Kemal.
    - Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nhé?
    - Không, không. - Dana nhìn đồng hồ. Giờ này ở Washington mới có bốn giờ. - Nó ngủ trưa à?
    Nàng nghe thấy tiếng cười ấm áp của bà Daley.
    - Vâng. Cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khoẻ mà chơi cũng khoẻ.
    - Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau.
    Tôi phải đi thêm một nơi. Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Kemal. Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nhé. Không, không. Nó ngủ trưa à. Vâng. Cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khoẻ mà chơi cũng khoẻ. Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau.
    Hết băng.
    Richfield, Utah, là một thị trấn sung túc nằm ở khoảng giữa của dãy núi Monroe. Dana dừng xe tại trạm xăng và xác định hướng đến địa chỉ mà sĩ quan Frasier đã cho nàng.
    Ngôi nhà một tầng của Ralch Benjamin đã cũ nát vì thời tiết, nằm giữa một khu toàn những ngôi nhà tương tự như thế.
    Dana ra khỏi chiếc xe đi thuê, đến trước cửa nhà và bấm chuông. Cửa mở và một phụ nữ trung niên tóc trắng đeo tạp dề xuất hiện.
    - Tôi có thể giúp gì?
    - Tôi muốn gặp Ralph Benjamin, - Dana nói.
    Bà ta tò mò nhìn nàng.
    - Ông ấy đang đợi cô à?
    - Không. Tôi… tôi chỉ tình cờ đi qua và tạt vào một chút. Ông ấy ở đây chứ?
    - Vâng. Mời cô vào.
    - Cảm ơn. Dana đi theo bà ta vào phòng khách.
    - Ralph, anh có khách này.
    Ralph Benjamin đứng dậy khỏi chiếc ghế xích đu và tiến về phía Dana.
    - Xin chào? Tôi có biết cô không?
    Dana đứng đó, sững sờ. Rachel Benjamin bị mù.
    Chú thích
    Mẹ kiếp (tiếng Pháp)

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 14 -
    Dana và Matt Baker ngồi trong phòng họp ở WTN.
    - Ralph Benjamin sang Pháp thăm con trai, - Dana giải thích. - Bỗng nhiên một hôm mất thứ giấy tờ tuỳ thân của ông ta để ở phòng khách sạn biến mất. Ngày hôm sau chúng xuất hiện trở lại, nhưng không có quyển hộ chiếu. Matt, ăn cắp giấy tờ của Benjamin và khai với cảnh sát mình là nhân chứng của vụ tai nạn chính là kẻ đã giết Paul Winthrop.
    Matt Baker yên lặng hồi lâu, rồi nói:
    - Đã đến lúc phải báo cho cảnh sát biết vụ này, Dana. Nếu cô đúng, tức là chúng ta đang truy lùng tên chủ mưu máu lạnh đã giết hại sáu mạng người. Tôi không hề muốn cô là người thứ bảy. Elliot rất lo cho cô. Ông ấy cho là cô đã đi quá xa rồi!
    - Chúng ta chưa thể báo cảnh sát được, - Dana phản đối - Mọi thứ vẫn là suy diễn. Chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta không biết sát nhân là ai, và chúng ta không biết động cơ của chúng.
    - Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này. Càng ngày nó càng trở nên nguy hiểm. Tôi không muốn cô gặp phải chuyện gì.
    - Tôi cũng vậy, - Dana nói với vẻ nghiêm túc.
    - Bước tiếp theo của cô?
    - Tìm xem Julie Winthrop đã thật sự gặp phải chuyện gì!
    - Ca phẫu thuật đã thành công.
    Rachel từ từ mở mắt ra. Cô đang nằm trên giường bệnh viện. Cô mệt mỏi nhìn Jeff.
    - Nó đã mất chưa?
    - Rachel…
    - Em sợ lắm. - Cô cố kìm nước mắt. - Em không còn là phụ nữ nữa. Sẽ chẳng còn ai yêu em cả.
    Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.
    - Em sai rồi. Anh không hề yêu em vì bộ ngực của em, Rachel. Anh yêu em vì em chính là em là một con người sôi nổi tuyệt vời.
    Rachel cố gượng cười.
    - Chúng ta đã thật sự yêu nhau, phải không Jeff!
    - Ừ! Em mong…- Cô nhìn xuống bộ ngực mình, mặt nhăn lại.
    - Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.
    Cô nắm chặt tay anh.
    - Em không muốn cô đơn, Jeff. Cho đến khi chuyện này kết thúc. Xin đừng bỏ em lại một mình.
    - Rachel, anh phải…
    - Không. Em không biết phải làm gì nếu anh bỏ đi.
    Một nữ y tá đi vào phòng.
    - Xin phép ông, ông Connors.
    Rachel không muốn buông tay Jeff.
    - Anh đừng đi.
    - Anh sẽ quay lại.
    Chiều muộn hôm ấy, chuông điện thoại di động của Dana reo vang. Nàng chạy vào phòng cầm nó lên.
    - Dana. - Đó là Jeff.
    Nàng thấy hơi hồi hộp khi nghe giọng anh. - Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ, anh yêu?
    - Anh khoẻ.
    - Rachel thế nào rồi?
    - Ca phẫu thuật thì tốt nhưng Rachel suy sụp lắm.
    - Jeff, một phụ nữ không thể tự nhận xét mình chỉ qua bộ ngực…
    - Anh biết, nhưng Rachel không phải là "típ" người giống em. Cô ấy đã nhận xét bản thân mình qua vẻ bề ngoài từ năm mười lắm tuổi. Cô ấy là một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Nhưng bây giờ Rachel đang nghĩ với cô ấy tất cả đã chấm hết. Rachel cảm thấy mình là một quái vật và tin rằng mình không còn mục đích gì để sống nữa!
    - Thế anh định làm gì?
    - Anh sẽ ở lại cùng cô ấy thêm vài ngày và giúp cô ấy thu xếp nhà cửa. Anh nói chuyện với bác sĩ rồi. Ông ấy đang đợi kết quả xét nghiệm để xem bệnh đã hết hẳn chưa. Họ nghĩ là cô ấy vẫn phải được trị liệu bằng phương pháp hoá học.
    Dana không thể nói gì được nữa.
    - Anh nhớ em, - Jeff nói.
    - Em cũng nhớ anh, anh yêu. Em đã mua quà Giáng sinh cho anh.
    - Giữ chúng cho anh.
    - Vâng.
    - Em có thu hoạch được thông tin gì sau các chuyến đi không?
    - Vẫn không?
    - Nhớ lúc nào cũng bật máy nhé, - Jeff nói. - Anh sẽ gọi cho em bất kỳ lúc nào đấy.
    - Em hứa. - Dana mỉm cười.
    - Hứa nhé. Bảo trọng, em yêu.
    - Anh cũng vậy.
    Cuộc nói chuyện kết thúc. Dana ngồi đó một lúc, nghĩ đến Jeff và Rachel. Nàng đứng dậy và đi vào bếp.
    Bà Daley đang nói chuyện với Kemal.
    - Thêm bánh ngọt nhé?
    - Vâng, cảm ơn.
    Dana lặng yên đứng quan sát hai người. Chỉ trong một thời gian ngắn bà Daley ở đây, Kemal đã thay đổi khá nhiều. Nó điềm tĩnh hơn, thoải mái và vui vẻ. Lòng Dana hơi nhói lên một chút ghen tỵ. Có lẽ mình không thích hợp với nó. Nàng nhớ lại những ngày dài dằng dặc ở phòng thu với vẻ có lỗi. Có lẽ một người như bà Daley nhận nó làm con nuôi thì hơn. Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó. Mình sao thế này, Kemal yêu mình cơ mà.
    Dana ngồi xuống bàn.
    - Cháu vẫn thích trường học mới chứ?
    - Nó tuyệt lắm.
    Dana cầm tay nó.
    - Kemal, cô e là cô lại phải đi xa.
    Nó nói với vẻ không lạ lẫm.
    - Cũng được.
    Thoáng ghen tỵ lại quay lại với nàng.
    - Lần này cô đi đâu, cô Evans? - Bà Daley hỏi.
    - Alaska.
    Bà Daley nghĩ ngợi một lát.
    - Coi chừng bọn gấu xám ấy, - bà ta khuyên nàng.
    Chuyến bay từ Washington đến Juneau, Alaska mất chín giờ đồng hồ với một lần hạ cánh ở Seatle.
    Trong sân bay Juneau, Dana đi đến quầy cho thuê xe.
    - Tên tôi là Dana Evans. Tôi…
    - Vâng, cô Evans. Chúng tôi có một chiếc Land Rover cho cô. Ô số mười. Mời cô ký vào đây.
    Anh ta trao cho Dana chiếc chìa khoá và nàng đi ra bãi đỗ xe ở đằng sau toà nhà. Có mười hai chiếc xe nằm trong những ô đánh số. Dana đi về phía ô số mười. Một người đàn ông đang quỳ sau chiếc xe, hí húi sửa cái ống xả. Anh ta ngước lên lúc Dana vừa bước tới:
    - Chỉ xiết lại ống bô thôi, thưa cô. Xong rồi. - Anh ta đứng dậy.
    - Cảm ơn. - Dana nói.
    Anh ta nhìn nàng lái chiếc xe đi xa.
    Trong tầng hầm của toà nhà Chính phủ, một người đàn ông đang chăm chú theo dõi bản đồ kỹ thuật trên màn hình máy tính. Ông ta nhìn chiếc Land Rover màu trắng rẽ sang phải.
    - Mục tiêu đi về phía đồi Starr.
    Juneau là một sự ngạc nhiên lớn với Dana. Đầu tiên nó hiện ra như một thành phố lớn, nhưng những con phố hẹp quanh co lại mang lại cho thủ phủ của bang Alaska dáng vẻ một của thị trấn nhỏ náu mình trong vùng đất hoang vu lạnh lẽo.
    Dana đã đăng ký tại khách sạn Quán Trọ nổi tiếng ở Waterfront, nguyên là một nhà thổ, nằm ngay tại trung tâm thành phố.
    - Cô đến đúng thời gian trượt tuyết lắm. - Người nhân viên lễ tân nói. - Bây giờ đang là mùa tuyết rơi rất đẹp. Cô có đồ trượt tuyết chưa?
    - Không, tôi…
    - À, cửa hàng đồ trượt tuyết ở ngay cửa bên. Tôi tin chắc là họ sẽ có mọi thứ mà cô cần.
    - Cảm ơn! - Dana nói. Đó là một điểm khởi đầu tốt.
    Nàng mang đồ đạc lên phòng rồi đi sang cửa hàng đồ trượt tuyết.
    Người bán hàng nói không ngớt mồm. Lúc Dana bước vào, anh ta bắt đầu.
    - Chào. Tôi là Chad Donohue. Cô đến đúng chỗ rồi đấy. - Anh ta chỉ một đống ván trượt. - Chúng tôi vừa mới nhập loại Freeriders về. Loại này rất thuận tiện khi xử lý các cú nhảy. - Anh ta chỉ một đống khác. - Hay là… đây là loại Salomon X - Scream 9s. Loại này lúc nào cũng đắt hàng. Năm ngoái chúng tôi bán hết và không thể nhập nổi một chiếc nào nữa.
    Anh ta trông thấy sự nôn nóng trên mặt Dana và vội vàng chuyển sang một loạt khác.
    - Nếu cô thích, chúng tôi còn có loại Vocal Vertigo G30 hoặc Atomic 10.20. - Anh ta liếc Dana với vẻ hy vọng. - Cô thích loại…
    - Tôi đến để hỏi vài thông tin.
    Mặt anh ta lộ rõ sự thất vọng.
    - Thông tin?
    - Vâng. Julie Winthrop có mua ván trượt ở đây không?
    Anh ta nhìn kỹ Dana.
    - Có. Thực tế là cô ấy thường dùng loại Voland Ti hàng đầu. Cô ấy thích chúng. Điều khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy ở Eaglecrest.
    - Cô Winthrop có phải là tay trượt tuyết giỏi không?
    - Giỏi? Cô ấy là số một. Cô ấy có cả một va ly giải thưởng.
    - Cô ấy đến đây một mình à?
    - Theo tôi được biết thì đúng như thế. - Anh ta lắc đầu - Điều ngạc nhiên là cô ấy biết rõ Eaglecrest như lòng bàn tay vậy. Năm nào cô ấy chả trượt tuyết ở đây. Một tai nạn như thế không thể xảy ra với một người như vậy ấy được, cô nghĩ có đúng không?
    Dana chậm rãi trả lời:
    - Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.
    Sở cảnh sát Juneau ở Waterfront chỉ cách khách sạn Quán Trọ có hai đoạn đường.
    Dana bước vào căn phòng đón tiếp nhỏ có treo cờ bang. Alaska, cờ Juneau và cờ Mỹ. Phòng được trải thảm xanh, ghế bành và các ghế con đều mang màu xanh.
    Một sĩ quan mặc cảnh phục hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi muốn hỏi một vài thông tin về cái chết của Julie Winthrop.
    Anh ta cau mày.
    - Thế thì cô phải hỏi Bruce Bowler. Anh ta là người đứng đầu đội cứu hộ Sea Dog. Văn phòng ở tầng trên, nhưng giờ này anh ta đi vắng rồi.
    - Anh có biết anh ta đang ở đâu không?
    Viên sĩ quan xem đồng hồ.
    - Ngay bây giờ thì cô có thể gặp được anh ta ở Hanger on the Wharf. Cách đây hai dãy phố, trên đường Marine.
    - Cảm ơn anh.
    o O o
    Hanger on the Wharf là một quán ăn lớn, đông nghẹt khách đến ăn trưa.
    Ông chủ quán nhìn Dana.
    - Xin lỗi, bây giờ chúng ta chưa có bàn. Khoảng hai mươi phút nữa…
    - Tôi muốn gặp ông Bruce Bowler. Ông có…
    Ông ta gật đầu.
    - Bruce hả? Anh ta ngồi bàn trong.
    Dana nhìn theo tay ông ta. Một khuôn mặt vui vẻ cùng với thân hình vạm vỡ, trạc tuổi bốn mươi, ngồi một mình.
    - Cảm ơn. - Dana đi về phía bàn của anh ta. - Ông Bowler phải không ạ?
    Anh ta ngước mắt lên. - Vâng.
    - Tôi là Dana Evans. Tõi cần ông giúp một việc.
    Anh ta mỉm cười.
    - Cô may mắn đấy. Chúng tôi còn đúng một phòng. Tôi sẽ gọi cho Judy.
    Dana bối rối nhìn anh ta.
    - Xin lỗi ông nói gì?
    - Không phải cô định hỏi về quán trọ Cozy Log của chúng tôi sao?
    - Không. Tôi muốn hỏi chuyện ông về Julie Winthrop.
    - Ồ! - Anh ta tỏ vẻ xấu hổ. - Xin lỗi cô. Mời cô ngồi. Judy và tôi có một quán trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tôi nghĩ là cô đang cần một căn phòng trống. Cô đã ăn trưa chưa?
    - Chưa, tôi…
    - Thế thì ăn luôn cùng tôi. - Anh ta nở một nụ cười dễ chịu.
    - Cảm ơn, - Dana nói.
    Khi Dana gọi món xong, Bruce Bowler hỏi:
    - Cô muốn biết chuyện gì về Julie Winthrop?
    - Về cái chết của cô ấy. Có thể coi đó không phải là một tai nạn không?
    Bruce Bowler cau mày.
    - Ý của cô là cô ấy có ý định tự tử?
    - Không. Ý tôi là liệu… liệu có kẻ nào đó muốn giết cô ấy.
    Anh ta chớp mắt.
    - Giết Julie? Không thể. Đó là một vụ tai nạn.
    - Anh có thể kể lại sự việc cho tôi nghe được không?
    - Được! - Bruce Bowler nghĩ ngợi, không biết nên bắt đầu từ đâu - Ở đây có ba kiểu dốc trượt khác nhau. Đầu tiên là loại dễ nhất, như Muskey, Dolly Varder, Sourdough… Loại khó hơn thì có Sluice Box, Mother Lode, Sundance… Khó nữa là Insane, Spruce Chute, Hang Ten… Và trong đó thì Steep Chutes là khó nhằn nhất.
    - Và Julie Winthrop thường trượt ở…
    - Steep Chutes.
    - Cô ấy là một tay trượt lão luyện chứ?
    - Chắc chắn là vậy, - Bruce Bowler trả lời. Anh ta lưỡng lự. - Đó mới là điểm bất thường.
    - Bất thường thế nào?
    - À, thứ năm nào cũng có buổi trượt tối từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối. Rất đông người tham gia buổi trượt này. Đến chín giờ thì tất cả đều trở về, trừ Julie. Chúng tôi bổ đi tìm và thấy xác cô ấy ở đáy đường Steep Chutes. Cô ấy bị lao vào một thân cây. Và chết ngay lập tức.
    Dana nhắm mắt lại, cảm giác nỗi sợ hãi và cơn đau mà Julie đã trải qua.
    - Vậy… vậy lúc tai nạn xảy ra thì cô ấy có một mình thôi à?
    - Vâng. Người ta thường trượt tuyết cùng nhau, nhưng đôi khi những người xuất sắc nhất lại thích trượt một mình. Chúng tôi đã dựng biển báo hiệu ranh giới, và những ai phải liều mạng lắm mới dám vượt qua. Julie Winthrop đã trượt tuyết ở bên ngoài ranh giới, trên một đường trượt đã bị đóng cửa. Chúng tôi phải tốn khá thời gian mới tìm thấy xác cô ấy.
    - Ông Bowler, khi có người mất tích thì các ông phải làm những việc gì?
    - Ngay khi được thông báo, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm bằng cách gọi điện cho những bạn bè của người đó hỏi xem người đó có ở cùng họ không. Rồi chúng tôi sẽ gọi cho các quán rượu. Việc đó nhằm giúp các thành viên trong đội cứu hộ khỏi mất thời gian đi tìm những kẻ say xỉn ngồi chôn thân trong quán.
    - Và nếu người đó thật sự mất tích? - Dana hỏi.
    - Chúng tôi đi lấy nhận dạng, hỏi trình độ trượt tuyết hỏi, nơi cuối cùng người đó xuất hiện là chỗ nào. Chúng tôi luôn hỏi xem người đó có camera không.
    - Tại sao vậy?
    - Nếu có, nó sẽ cho chúng tôi biết những nơi mà người đó đã đi qua. Chúng tôi phải kiểm tra trường hợp người đó có phương tiện giao thông và đã trở về thành phố. Nếu chừng đó không đem lại kết quả gì, chúng tôi sẽ giả thiết người đó đã vượt qua ranh giới khu vực trượt. Lúc đó sẽ yêu cầu sự trợ giúp của cảnh sát bang Alaska và họ sẽ điều trực thăng đến. Mỗi khu vực tìm kiếm có bốn người, còn trực thăng thì liên tục tuần tiễn qua khắp các khu vực.
    - Mất nhiều công sức quá nhỉ.
    - Dĩ nhiên. Nhưng cô nên nhớ khu trượt tuyết ở đây rộng tất cả sáu trăm ba mươi mẫu, và trung bình mỗi năm chúng tôi phải thực hiện bốn mươi vụ tìm kiếm. Đa số là thành công. - Bruce Bowler nhìn bầu trời lạnh lẽo qua cửa sổ - Tôi đã mong là vụ này cũng vậy. - Anh ta quay sang Dana. - Dù sao thì đội tuần tra cũng phải rà soát hàng ngày sau khi thang máy đóng cửa.
    - Người ta bảo cho tôi biết rằng Julie Winthrop quen trượt trên Eaglecrest.
    Anh ta gật đầu.
    - Đúng. Nhưng trên đó không có gì bảo đảm cả. Có thể gặp mây mù, có thể mất phương hướng, hoặc đơn giản là không may. Cô Winthrop tội nghiệp đã không may.
    - Làm thế nào các anh tìm được xác cô ấy?
    - Mayday tìm thấy.
    - Mayday?
    - Đó là con chó xuất sắc của chúng tôi. Đội cứu hộ có giống chó đen Labrados và chó chăn cừu. Lũ chó rất đắc dụng. Chúng theo dấu hơi người mà nạn nhân để lại. Rồi khi tìm thấy, chúng tôi đưa một người cắt bom đến hiện trường, và khi…
    - Người cắt bom.
    - Là cái xe trượt tuyết của chúng tôi. Chúng tôi mang xe của Julie Winthrop về trên chiếc Stokes. Ba nhân viên cứu thương kiểm tra cô ấy bằng máy EKG rồi chụp ảnh và gọi điện cho dịch vụ lễ tang. Họ đưa xác cô ấy về bệnh viện địa phương Bartlett.
    - Không ai biết tai nạn xảy ra thế nào à?
    Anh ta nhún vai.
    - Tất cả những gì chúng tôi biết là cô ấy va vào một cây vân sam lớn. Đó quả là một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì.
    Dana nhìn Bruce Bowler một lát.
    - Có thể cho tôi lên xem Eaglecrest không?
    - Sao lại không? Ăn trưa xong tôi sẽ đưa cô lên đó.
    Anh ta lái chiếc Jeep tới trước một toà nhà hai tầng ở chân núi.
    Bruce Bowler bảo Dana:
    - Đây là nơi chúng tôi họp và chuẩn bị các kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi mang các dụng cụ trượt tuyết cho thuê lên đây và có đầy đủ các thứ cho những ai cần chúng. Chúng ta sẽ đi thang máy lên đỉnh núi.
    Họ vào hệ thống cáp treo, hướng lên đỉnh Eaglecrest.
    Dana rùng mình.
    - Tôi quên không nhắc cô. Với thời tiết này thì cô phải thật nhiều quần áo dạ mới đủ ấm.
    Dana lại rùng mình.
    - Tôi nhớ rồi.
    - Julie Winthrop cũng lên bằng cái ghế này. Cô ấy có mang ba lô theo.
    - Ba lô?
    - Vâng. Trong đó có xẻng nhỏ để xúc tuyết, đèn hiệu có thể trông thấy trong phạm vi bốn lăm mét, la bàn. - Anh ta thở dài. - Dĩ nhiên, những thứ đó chẳng có ích gì khi bị va vào thân cây.
    Họ đã lên gần đến nơi. Tới bậc thềm, họ bước ra một cách thận trọng, một người đàn ông xuất hiện.
    - Ngọn gió nào đưa anh lên đây thế, Bruce? Có người mất tích à?
    - Không. Tôi đưa người bạn lên xem vài thứ. Đây là cô Evans.
    Họ chào nhau. Dana nhìn quanh. Một căn lều ấm áp đã gần như biến mất trong màn mây dày đặc. Julie Winthrop có vào đây trước khi đi trượt không. Có ai theo dõi cô ấy không? Có ai định giết cô ấy không.
    Bruce Bowler quay sang Dana.
    - Chỗ này là đỉnh núi rồi. Từ đây có thể nhìn xuống tất cả các con dốc phía dưới.
    Dana nhìn xuống và bất giác nàng run bắn lên.
    - Cô có vẻ lạnh cóng rồi, cô Evans. Tốt nhất là nên đi xuống thôi.
    - Cảm ơn.
    Dana vừa về đến khách sạn Quán Trọ ở Waterfront thì có tiếng gõ cửa. Nàng mở ra. Một người đàn ông cao lớn, da trắng bệch đứng đó.
    - Cô Evans phải không?
    - Vâng.
    - Chào cô. Tên tôi là Nicholas Verdun. Tôi ở nhật báo Juneau Empire.
    - Vâng!
    - Tôi được biết là cô đang điều tra về cái chết của Julie Winthrop. Chúng tôi định viết một bài báo về chuyện này.
    Một tiếng chuông vang lên trong đầu Dana.
    - Tôi e là các ông đã nhầm lẫn rồi. Tôi không thực hiện cuộc điều tra nào cả.
    Ông ta hoài nghi nhìn nàng.
    - Tôi nghe…
    - Chúng tôi đang thực hiện một chương trình vòng quanh thế giới về trượt tuyết. Đây chỉ là một điểm dừng thôi.
    Ông ta đứng tần ngần giây lát.
    - Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
    Dana nhìn theo ông ta rời khỏi. Làm sao người này biết được mình đang làm gì ở đây? Nàng gọi điện đến toà báo Juneau Empire.
    - A lô. Làm ơn cho tôi nói chuyện với phóng viên Nicholas Verdun… - Nàng lắng nghe một lát. - Không có ai tên như thế ạ? Cảm ơn.
    Việc thu dọn hành lý mất mười phút. Mình phải đi khỏi đây và tìm một chỗ khác. Nàng bỗng nhớ lại. Không phải cô định hỏi về quán trọ Cozy Log của chúng tôi sao? Cô may mắn đấy. Chúng tôi còn đúng một phòng. Dana đi xuống tiền sảnh và thanh toán. Nhân viên lễ tân chỉ đường đến quán trọ và đưa cho nàng một tấm bản đồ nhỏ.
    Trong tầng hầm của toà nhà chính phủ, người đàn ông nhìn bản đồ trên máy tính và nói:
    - Đối tượng đi về trung tâm thành phố, phía tây.
    Quán trọ Cozy Log là căn nhà gỗ một tầng gọn gàng theo kiểu Alaska, cách trung tâm Juneau nửa giờ đi xe.
    - Tốt. Dana bấm chuông và cánh cửa được mở ra bởi một phụ nữ hấp dẫn, tươi cười, khoảng ngoài ba mươi.
    - Xin chào. Tôi có thể giúp gì?
    - Vâng. Tôi đã gặp chồng bà, và ông ấy nói rằng ở đây còn một phòng trống.
    - Vâng. Tôi là Judy Bowwler.
    - Dana Evans.
    - Mời cô vào.
    Dana bước vào và nhìn quanh. Nhà trọ bao gồm một căn phòng khách rộng rãi, thoải mái với một lò sưởi bằng đá, một phòng ăn cho khách, hai phòng ngủ có buồng tắm riêng.
    - Tôi nấu nướng ở đây, - Judy Bowwler nói. - Cũng khá tốt.
    Dana mỉm cười.
    - Vâng.
    Cô ta dẫn nàng về phòng. Nó sạch sẽ và có vẻ ấm cúng. Dana dỡ hành lý ra.
    Có một cặp vợ chồng cũng trọ ở đây và họ nói chuyện với nhau một cách bình thường. Không ai trong số họ nhận ra Dana.
    Sau bữa trưa, Dana lái xe vào thành phố. Nàng vào một quán rượu ở Cliff House và gọi đồ uống. Tất cả các nhân viên ở đây đều rám nắng và mạnh khoẻ. Dĩ nhiên.
    - Thời tiết đẹp quá nhỉ, - Dana bắt chuyện với tay pha rượu trẻ tuổi tóc vàng.
    - Ừ! Trời này trượt tuyết thì nhất.
    - Anh có hay trượt tuyết không?
    Anh ta mỉm cười.
    - Mỗi khi tôi có thể trốn làm.
    - Với tôi thì trò đấy quá nguy hiểm, - Dana thở dài. - Một người bạn của tôi đã chết ở đây hồi mấy tháng trước.
    Anh ta đặt cái ly vừa lau xuống.
    - Chết?
    - Ừ Julie Winthrop.
    Anh ta xịu mặt xuống.
    - Cô ấy hay đến đây lắm. Một phụ nữ dễ thương.
    Dana nhô người về phía trước.
    - Nghe nói đó không phải là tai nạn.
    Cặp mắt anh ta mở to.
    - Ý cô là sao?
    - Tôi nghe người ta nói cô ấy bị giết.
    - Bị giết? - Anh ta nói một cách ngờ vực. - Không thể nào. Đó là một vụ tai nạn.
    Hai mươi phút sau Dana đã ngồi nói chuyện với người pha rượu trong khách sạn Prospector.
    - Trời đẹp quá nhỉ.
    - Trượt tuyết là hợp nhất, - anh ta nói.
    Dana lắc đầu.
    - Với tôi thì quá nguy hiểm. Một người bạn của tôi đã chết khi đang trượt tuyết ở đây. Có lẽ anh cũng gặp cô ấy rồi. Julie Winthrop ấy.
    - Ồ, vâng. Tôi thích cô ấy lắm. Ý tôi là, cô ấy không lên mặt ta đây như một vài người khác. Cô ấy thực sự rất hoà đồng.
    - Nghe nói cái chết của cô ấy không phải là tai nạn đâu.
    Nét mặt người pha rượu lập tức thay đổi.
    - Tôi biết rõ là không phải mà. - Anh ta hạ thấp giọng run run.
    Tim Dana đập mạnh hơn.
    - Thật à?
    - Chắc chắn là thế. - Anh ta làm ra vẻ bí ẩn. - Cái bọn Martians khốn kiếp…
    Nàng đang ở trên đỉnh núi Ptarmigan, cảm thấy cơn gió lạnh buốt quất vào người. Nàng nhìn xuống thung lũng phía dưới, cô quyết định xem có nên trở về không, thì bỗng nhiên lĩnh một cú đẩy phía sau lưng và nàng lăn xuống con dốc, nhanh dần nhanh dần, hướng về phía một thân cây lớn. Trước khi lao vào nó, nàng bật dậy, hét lên.
    Dana ngồi trên giường, run lẩy bẩy. Có phải đó là điều xảy ra với Julie Winthrop? Ai đã đẩy cô ấy vào cái chết?
    Elliot Cromwell đã không giữ nổi kiên nhẫn.
    - Matt, khi nào thì Jeff Connor mới về? Chúng ta cần cậu ấy.
    - Sẽ sớm thôi. Cậu ấy vẫn gọi điện về cho tôi mà.
    - Thế còn Dana thì sao?
    - Tôi cũng đang mong cô ấy về đây. Tỷ lệ người xem bản tin tối của chúng ta đang có chiều hướng giảm đi.
    Matt Beker nhìn Cromwell và tự hỏi vì sao ông ta lại quan tâm đến vậy.
    Buổi sáng thức giấc, Dana mặc quần áo và lái xe vào trung tâm thành phố.
    Trong lúc chờ máy bay ở phi trường, Dana để ý thấy một người đàn ông ngồi trong góc cứ nhìn mình hết lần này đến lần khác. Hắn ta trông vừa quen vừa lạ. Chiếc áo khoác hắn mặc màu xám xịt và điều này gợi cho nàng nhớ đến một người. Và Dana đã nhớ ra, qua thái độ của chúng. Cả hai đều tỏ ra kiêu ngạo một cách khó chịu. Chúng nhìn nàng bằng cặp mắt gần như khinh miệt. Và nàng cảm thấy ớn lạnh.Sau khi Dana lên máy bay, hắn ta rút điện thoại di động ra gọi rồi rời khỏi sân bay.
    Chương 13 -

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 15 -
    Về đến nhà, Dana trông thấy một cây thông Noel nhỏ rất đẹp. Bà Daley đã mang về và trang trí nó.
    - Nhìn những đồ trang trí xem, - bà Daley nói với vẻ tự hào. - Kemal tự mình làm đấy.
    Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh, theo dõi cảnh tượng này qua chiếc TV.
    Dana hôn lên má bà ta.
    - Cảm ơn bà Daley.
    Bà Daley đỏ mặt.
    - Chuyện nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu.
    - Kemal đâu?
    - Cậu ấy ở trong phòng. Có hai tin nhắn cho cô, cô Evans. Cô gọi điện cho ông Hudson. Tôi để số điện thoại của ông ấy trên tủ bếp. Và mẹ của cô gọi đến.
    - Cám ơn.
    Khi Dana bước vào, Kemal đang ngồi bên máy vi tính.
    Nó ngước lên:
    - À, cô đã về.
    - Cô về rồi, - Dana nói.
    - Thế thì tốt. Cháu đang mong cô sẽ về kịp lễ Giáng sinh.
    Dana ôm lấy nó.
    - Chắc chắn mà. Cô không bao giờ để lỡ dịp này. Cháu ở nhà một mình có quen không?
    - Cũng quen.
    - Tốt.
    - Cháu thích bà Daley chứ?
    Nó gật đầu.
    - Bà ấy tuyệt lắm!
    Dana mỉm cười.
    - Cô biết. Cô phải gọi điện thoại. Cô sẽ quay lại ngay.
    Tin xấu trước, Dana nghĩ. Nàng gọi điện cho mẹ mình. Suốt từ hồi xảy ra vụ ở Westport nàng chưa nói chuyện với bà. Sao mà mẹ lại có thể lấy một người đàn ông như thế nhỉ? Dana nghe những tiếng tút dài và giọng của mẹ nàng vang lên từ cuộn băng ghi âm. "Hiện giờ chúng tôi không có mặt, bạn cứ để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại".
    - Mẹ, chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ. - Nàng gác máy.
    Tiếp theo nàng gọi cho Pamela.
    - Dana, rất mừng vì cô đã về! - Pamela Hudson thốt lên. - Chúng tôi nghe trên bản tin nói Jeff đi công tác xa, mà tối mai tôi và Reger dự định mời vài người bạn đến dự bữa tiệc Giáng sinh sớm, vậy mong rằng cô và Kemal sẽ có mặt. Xin đừng nói với tôi là cô đã có dự định khác.
    - Không! - Dana nói - Sự thực là không. Và tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn, Pamelal.
    - Tuyệt. Chúng tôi chờ cô vào lúc năm giờ. Thế nhé. - Bà ta dừng lại. - Mọi việc đến đâu rồi?
    - Tôi không biết! - Dana thành thật trả lời. - Tôi không biết có phải họ đang đi đâu đó không.
    - Ờ bây giờ thì quên hết mọi chuyện đi. Cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta gặp nhau.
    Cesar đứng đón ở ngoài cửa khi Dana và Kemal đến nhà Hudson vào ngày hôm sau, trông thấy nàng, mặt ông ta sáng bừng lên.
    - Cô Evans! Rất vui được gặp cô. - Ông ta mỉm cười với Kemal. - Và cậu Kemal.
    - Chào Cesar, - Kemal nói.
    Dana trao cho Cesar một hộp nhỏ bọc kín. - Giáng sinh vui vẻ, Cesar.
    - Tôi không biết phải…- ông ta lắp bắp. - Tôi không… cô tốt quá, cô Evans.
    Người khổng lồ hiền lành, Dana nghĩ về ông ta lúc này mặt mũi đang đỏ bừng. Dana đưa cho ông ta thêm hai gói nữa. - Đây là cho ông bà Hudson.
    - Vâng, cô Evans. Tôi sẽ đặt chúng ở dưới cây thông.
    - Ông bà Hudson đang ở trong phòng khách. - Cesar dẫn đường cho họ.
    Pamela nói:
    - Hai người đã đến rồi. Rất vui là hai người đã đến.
    - Chúng tôi cũng vậy.
    Pamela nhìn tay phải của Kemal.
    - Dana… thật tuyệt!
    Dana cười to.
    - Thật vậy không? Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ tôi đấy. Ông ấy là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ nó đã làm thay đổi cả cuộc đời Kemal. Tôi không thể nói là mình vui sướng đến mức nào.
    Roger gật đầu.
    - Chúc mừng Kemal.
    - Cảm ơn ông Hudson.
    Roger Hudson nói với Dana.
    - Trước khi những người khác đến có một điều tôi phải nói ở đây. Còn nhớ tôi đã từng nói là Taylor Winthrop bảo với bạn bè rằng ông ta đã rút lui khỏi đời sống chính trị và rồi lại trở thành đại sứ ở Nga không?
    - Có. Tôi cho là Tổng thống đã ép ông ta…
    - Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng hình như là chính Winthrop đã tạo áp lực lên Tổng thống để được nhận chức đại sứ ở Nga. Câu hỏi là tại sao?
    Những người khách khác bắt đầu kéo đến. Chỉ có thêm mười hai người và bữa tối đó thật ấm cúng và vui vẻ.
    Sau món tráng miệng, mọi người đi sang phòng khách. Trước lò sưởi là một cây thông Noel lớn. Ai cũng có quà tặng nhưng phần cho Kemal là lớn nhất, trò chơi điện tử, áo len, gảng tay và băng video.
    Thời gian trôi qua thật nhanh. Niềm vui được hoà mình cùng những con người thân thiện sau cơn mệt mỏi của vài ngày trước thật là vô bờ bến. Mình chỉ mong Jeff có mặt ở đây.
    Dana Evans ngồi ở bàn chờ bản tin lúc mười một giờ bắt đầu. Đằng sau nàng là Richard Melton. Ở vị trí thường trực của Jeff bây giờ là Maury Falstein. Dana cố không nghĩ đến điều này.
    Richard Melton nói với Dana.
    - Cô đi xa tôi cũng nhớ lắm.
    Dana mỉm cười.
    - Cảm ơn Richard. Tôi cũng nhớ anh.
    - Cô đi cũng khá lâu đấy chứ. Mọi chuyện thế nào?
    - Cũng ổn.
    - Xong việc về đi ăn chứ?
    - Tôi phải về xem Kemal thế nào đã.
    - Thì hẹn gặp ở đâu đó!
    Chúng ta phải gặp nhau ở một chỗ nào khác. Tôi nghĩ là tôi đang bị theo dõi. Chỗ chuồng chim ở khu vườn thú.
    Melton tiếp tục:
    - Họ nói là cô đang xúc tiến một kịch bản lớn nào đó. Cô có muốn nói chuyện về nó không?
    - Chưa có gì để nói cả, Melton.
    - Nghe nói Cromwell không thích việc cô cứ suốt ngày bỏ đi thế đâu. Tôi hy vọng là cô không gặp rắc rối với ông ấy.
    Để tôi cho cô một lời khuyên. Đừng tự chuốc lấy rắc rối nếu không cô sẽ gặp rắc rối thật đấy. Đó là điều chắc chắn.
    Dana thấy mình không thể tập trung nghe những gì Melton đang nói.
    - Ông ta thích sa thải nhân viên lắm, - Melton tiếp tục.
    Một ngày sau đám cháy, Bill Kelly biến mất. Anh ta thậm chí không thèm lĩnh lương, cứ thế bỏ đi.
    Richard Melton vẫn nói.
    - Thề có Chúa, tôi không thích làm việc với một đồng nghiệp mới.
    Nhân chứng của vụ tai nạn là một khách du lịch người Mỹ, tên là Ralph Benjamin. Một người mù.
    - Năm… bốn… ba… hai… - Anastasia Mann chỉ tay vào Dana. Đèn đỏ của máy quay bật sáng.
    Giọng của phát thanh viên vang lên:
    - Đây là bản tin lúc mười một giờ của đài WTN với Dana Evans và Richard Melton.
    Dana mỉm cười vào ống kính.
    "Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Dana Evans.
    "Và tôi là Richard Melton.
    "Hôm nay tại Arlington, ba học sinh trường trung học Wilson đã bị bắt sau khi cảnh sát khám xét cặp của họ và phát hiện ra hai trăm gam bạch phiến cùng nhiều thứ vũ khí, trong đó có cả một khẩu súng lục ăn cắp Sau đây là phần tường thuật chi tiết sự việc của phóng viên Holly Rapp.
    Chúng tôi không xử lý nhiều vụ trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật, nhưng tôi biết tất cả đều có những quy luật nhất định. Vụ này thì lại khác.
    Bản tin kết thúc. Richard Melton nhìn Dana.
    - Lát nữa gặp nhau chứ?
    - Đêm nay không được đâu, Richard. Tôi còn chút việc phải làm.
    Anh ta đứng lên.
    - Cũng được.
    Dana có cảm giác anh ta muốn hỏi nàng về Jeff. Tuy nhiên anh ta chỉ nói:
    - Mai gặp nhé.
    Dana đứng dậy.
    - Chúc mọi người ngủ ngon.
    Nàng ra khỏi phòng thu và trở về văn phòng. Nàng ngồi xuống bật máy vi tính lên, vào mạng Internet và bắt đầu xem lại vô số những bài báo viết về Taylor Winthrop. Trên một trang Web, Dana thấy một đề mục về Marcel Falcon, viên chức của chính phủ Pháp đã từng giữ chức đại sứ ở NATO. Bài báo này đề cập đến việc Marcel Falcon đàm phán hiệp định thương mại với Taylor Winthrop. Cuộc đàm phán mới được nừa chừng thì Falcon đột ngột đệ đơn xin từ chức và về nghỉ hưu.
    Nửa chừng cuộc đàm phán ở cấp chính phủ. Chuyện gì đã xảy ra.
    Dana cố thử vài trang Web khác nhưng không tìm được thêm thông tin nào về Marcel Falcon. Lạ quá, mình phải xem xét kỹ vụ này mới được, Dana quyết định.
    o O o
    Lúc Dana xong việc thì đã là hai giờ sáng. Còn quá sớm để gọi điện sang châu Âu. Nàng về nhà. Bà Daley vẫn ngồi đợi nàng.
    - Xin lỗi vì tôi về muộn, - Dana nói. - Tôi…
    - Không có gì. Tôi đã xem bản tin của cô tối nay. Tôi nghĩ là nó vẫn rất tuyệt như mọi khi, cô Evans.
    - Cảm ơn.
    Bà Daley thở dài.
    - Tôi chỉ mong tất cả các tin tức đều không ghê rợn như thế. Chúng ta đang sống trong một thế giới gì không biết?
    - Đó là một câu hỏi hay, Kemal thế nào rồi?
    - Ông tướng ấy vẫn ổn. Tôi để cho cậu áy chơi bài Rummy thắng tôi.
    Dana mỉm cười.
    - Thế thì tốt quá. Cảm ơn bà Daley.
    Nếu ngày mai bà muốn đến muộn…
    - Không, không. Ngày mai tôi sẽ đến sớm để thay cô đưa Kemal đi học.
    Dana nhìn bà Daley rời khỏi. Một viên ngọc quý, nàng nghĩ. Điện thoại di động của nàng reo. Nàng chạy ra cầm nó lên.
    - Jeff.
    - Chúc mừng Giáng sinh, em yêu! - Giọng anh thấm vào thân thể nàng. - Anh gọi điện quá muộn à?
    - Không bao giờ là quá muộn cả. Kể cho em nghe tình hình của Rachel đi!
    - Về nhà rồi.
    Ý của Jeff là cô ấy đã trở về nhà.
    - Ở nhà cũng có y tá đến chăm sóc, nhưng Racnel chỉ cho cô ta ở lại đến ngày mai!
    Dana không muốn hỏi.
    - Còn sau đó?
    - Bản báo cáo cho biết các tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển. Cô ấy chưa muốn anh về.
    - Em hiểu. Em không muốn mang tiếng ích kỷ nhưng chả lẽ ở đó không có ai khác…
    - Cô ấy không còn ai cả, em yêu. Cô ấy hoàn toàn đơn độc và hoảng loạn. Và ở đây cô ấy cũng sẽ không có ai khác. Anh thật sự không biết Rachel sẽ làm gì nếu anh đi khỏi.
    - Còn em thì không biết làm gì nếu anh ở lại.
    - Họ muốn bắt đầu điều trị bằng phương pháp hoá học ngay.
    - Sẽ mất bao lâu?
    - Ba tuần một lần trong bốn tháng.
    - Bốn tháng.
    - Matt đã yêu cầu anh nghỉ phép. Anh xin lỗi về tất cả những chuyện này.
    Ý của anh là gì? Xin lỗi vì công việc. Xin lỗi vì Rachel? Hay xin lỗi vì cuộc sống của chúng ta bị chia cắt? Mình lại ích kỷ đến thế sao? Dana tự hỏi. Cô ấy có thể sẽ chết.
    - Em rất tiếc. - Cuối cùng Dana nói. - Em mong là mọi việc sẽ mau chóng trở lại bình thường.
    Trở lại bình thường với ai? Với Rachel và Jeff. Hay với Jeff và mình?
    Jeff đặt máy xuống, ngước mắt lên và thấy Rachel đứng đó. Cô mặc váy và áo ngủ. Trông cô thật đáng yêu, mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng nhờ nhờ.
    - Dana hả anh?
    - Ừ- Jeff trả lời.
    Rachel xích lại gần anh hơn.
    - Anh, em biết việc này đã làm hai người tổn thương rất nhiều. Em… em chỉ không thể chịu đựng tất cả những chuyện này mà không có anh. Em cần anh, Jeff. Lúc này em thật sự cần anh.
    Sáng sớm hôm sau Dana đến văn phòng và lại truy cập vào mạng Internet. Có hai tin tức làm nàng chú ý. Tách riêng ra chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu để cùng nhau, chúng gợi lên một điều bí ẩn.
    Cái thứ nhất viết: "Vincent Macino, bộ trưởng Thương mại Italy đã bất ngờ từ chức trong quá trình đàm phán thương mại với Taylor Winthrop, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Ivo Vale, trợ lý của ông này lên thay thể".
    Cái thứ hai viết: "Taylor Winthrop, cố vấn đặc biệt của NATO ở Brussel đề nghị được thay thế và đã trở về nhà ở Washington".
    Marcel Falcon từ chức, Vincent Macino từ chức, Taylor Winthrop đột ngột bỏ về. Liệu có liên quan gì không? Hay chỉ là ngẫu nhiên.
    Thật thú vị.
    Đầu tiên Dana gọi điện cho Dominick Romano, người hiện đang làm việc cho kênh Italia 1 ở Rome.
    - Dana, rất vui được nghe thấy giọng cô. Có chuyện gì thế?
    - Tôi sắp sang Rome, và tôi muốn gặp anh.
    - Được! Về vấn đề gì?
    Dana lưỡng lự.
    - Tốt nhất là đến nơi hãy nói.
    - Khi nào cô sang?
    - Thứ bảy.
    - Tôi sẽ đãi cô món mì ống béo nhất thành Rome này.
    Tiếp theo Dana gọi cho Jean Somville, người đang làm việc tại trung tâm truyền thông của NATO trên đường Chapeliers.
    - Jean à? Dana Evans đây.
    - Dana? Từ hồi ở Sarajevo đến giờ không gặp cô.
    - Cũng khá lâu rồi nhỉ. Cô định quay trở lại đấy à?
    - Không.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Vài ngày nữa tôi sẽ sang Brussels. Anh vẫn ở đó chứ?
    - Dĩ nhiên! Có gì đặc biệt thế?
    - Không. - Dana nói nhanh.
    - À cô chỉ đi tham quan thôi à? - Giọng anh ta có vẻ ngờ vực.
    - Đại khái như vậy, - Dana trả lời.
    Anh ta cười to.
    - Tôi chờ cô đấy. Tạm biệt.
    - Tạm biệt.
    - Matt Baker muốn gặp cô.
    - Nói với ông ấy là tôi sang ngay, Olivia.
    Dana gọi thêm hai cú điện thoại rồi đi qua văn phòng của Matt Baker. Ông ta nói ngay không úp mở.
    - Có lẽ chúng đã gặp may. Đêm qua tôi nghe được một câu chuyện có thể là manh mối cho những gì chúng ta đang tìm kiếm.
    Dana thấy tim mình đập nhanh hơn.
    - Vâng!
    - Có một người tên là… ông ta nhìn vào tờ giấy để trên bàn.
    - Dieter Zander, ở Dusseldorf. Ông ta từng làm ăn với Taylor Winthrop.
    Dana chăm chú lắng nghe.
    - Tôi không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng hình như giữa họ đã nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt. Họ thậm chí còn đánh nhau và Zander đã thề sẽ giết chết Winthrop. Chuyện này nghe ra đáng để kiểm tra đấy.
    - Chắc chắn rồi. Để tôi lo vụ này cho, Matt.
    Họ nói chuyện thêm vài phút rồi Dana đứng dậy.
    Không biết làm cách nào để lấy thêm thông tin đây?
    Nàng chợt nghĩ đến Jack Stone của FRA. Anh ta có thể biết đôi điều. Nàng lấy số điện thoại riêng của anh ta ra và quay số.
    Giọng Jack Stone vang lên.
    - Jack Ston đây.
    - Tôi là Dana Evans.
    - Chào cô Evans. Tôi có thể giúp gì?
    - Tôi muốn tìm hiểu vài điều về một người tên Zander ở Dusseldorf.
    - Dieter Zander phải không?
    - Vâng. Anh biết ông ta à.
    - Chúng tôi biết ông ta là ai.
    Dana nhận thức được từ chúng tôi.
    - Anh có thể kể đôi điều về ông ta?
    - Có phải liên quan đến Taylol Winthrop không?
    - Vâng.
    - Taylor Winthrop và Dieter Zander là đối tác làm ăn. Zander bị đi tù vì tội chiếm dụng vốn, và lúc ở tù thì nhà ông ta bị cháy, vợ và ba đứa con chết hết. Ông ta đổ lỗi Taylor Winthrop về những gì xảy ra.
    Và Taylor Winthrop cùng vợ cũng chết trong đám cháy. Dana lắng nghe trong sự bất ngờ.
    - Zander vẫn còn trong tù à?
    - Không Tôi tin là năm ngoái ông ta đã được trả tự do. Còn gì nữa không.
    - Không. Cảm ơn anh rất nhiều.
    - Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé.
    - Tôi hiểu.
    Bây giờ có ba khả năng, Dana nghĩ.
    Dieter Zander ở Dusseldorf
    Vincent Mancino ở Rome.
    Marcel Falcon ở Brussels.
    Mình sẽ đi Dusseldorf trước.
    Olivia nói:
    - Bà Hudson ở đường dây số ba.
    - Cảm ơn. - Dana nhấc máy. - Pamela.
    - Chào Dana. Tôi biết là hơi bất ngờ nhưng chúng tôi có vài người bạn tốt ở xa đến thăm và Roger cùng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào thứ tư tới. Tôi biết Jeff vẫn còn đang ở xa, nhưng tôi rất mong sự có mặt của cô. Cô có rảnh không?
    - Tôi e là không. Đêm nay tôi sẽ đi Dusseldorf.
    - Ồ Tiếc quá.
    - Và, Pamela…
    - Gì cơ?
    - Jeff có lẽ còn phải ở xa thêm một thời gian nữa.
    Một thoáng yên lặng.
    - Mong là mọi chuyện đều ổn cả.
    - Vâng tôi tin chắc là như thế.Mọi chuyện phải như thế?

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 16 -
    Tối hôm đó tại phi trường Dulles, Dana lên máy bay của Hãng hàng không Lufthansa tới Dusseldorf. Nàng đã gọi điện cho Steffan Mueller, hiện đang làm việc tại Kabel Network báo tin mình sẽ sang. Đầu óc Dana lúc này chỉ toàn là những lời Matt Baker đã nói với nàng. Nếu Dieter Zander đổ lỗi cho Taylor Winthrop về…
    - Chào cô. Tên tôi là Hermann Friedrich. Cô cũng là người Đức chứ!
    Dana quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, băng một bên mắt, có hàm râu rậm.
    - Chào ông, - Dana nói.
    - À cô là người Mỹ?
    - Vâng.
    - Rất nhiều người Mỹ sang Dusseldorf. Đó là một thành phố đẹp.
    - Tôi đã nghe nói.
    Và gia đình ông ta chết trong đám cháy.
    - Lần đầu tiên cô đến đó à?
    - Vâng. - Có thể nào là tình cờ không?
    - Nó đẹp, rất đẹp. Dusseldorf được con sông Rhine chia cắt, cô biết đấy, làm hai phần. Phần cổ hơn ở bờ bên phải…
    Steffan Mueller có thể cho mình biết nhiều hơn về Dieter Zander.
    - Và phần hiện đại hơn ở bờ trái có tới năm cây cầu nối hai phần lại với nhau. Hermann Friedrich nhích lại gần Dana hơn. - Cô đi thăm bạn ở Dusseldorf à?
    Mọi chuyện bắt đầu phù hợp với nhau rồi đấy.
    Friedrich lại gần thêm chút nữa.
    - Nếu cô có một mình, tôi biết…
    - Gì cơ? Ồ, không. Tôi sang gặp chồng tôi ở đó!
    Nụ cười của Hermann Friedrich tắt ngấm.
    - Thế à.
    Có cả một dãy taxi dài đậu thường trực trước sân bay quốc tế Dusseldorf. Dana lên một chiếc về khách sạn Breidenhacher ở Trung tâm thành phố. Đó là một khách sạn cổ lịch sử, có đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy.
    Người nhân viên lễ tân đứng sau quầỳ nói.
    - Chúng tôi đang chờ cô, cô Evans. Chào mừag cô tới Dusseldorf.
    - Cảm ơn. - Dana ký vào sổ.
    Anh ta nhấc điện thoại lên và hỏi:
    - Phòng đã dọn xong chưa? - Rồi dập máy, anh ta nói với Dana. - Tôi xin lỗi, thưa cô, phòng của cô còn chưa được sẵn sàng. Xin mời cô ăn chút gì do khách sạn chúng tôi đãi, và tôi sẽ báo cho cô ngay sau khi nhân viên của chúng tôi thu dọn xong.
    Dana gật đầu.
    - Cũng được.
    - Để tôi đưa cô đến phòng ăn.
    Trên lầu, trong phòng của Dana; hai chuyên viên điện tử đang đặt một máy quay phim vào bên trong chiếc đồng hồ treo tường.
    Ba mươi phút sau Dana lên phòng, dỡ hành lý ra. Cú điện thoại đầu tiên nàng gọi đến Kabel Network.
    - Steffan, tôi đến rồi! Dana nói.
    - Dana! Không thể tin nổi là cô đã đến thật rồi. Cô đã có kế hoạch cho bữa tối chưa?
    - Hy vọng là tôi được ăn tối cùng anh.
    - Dĩ nhiên. Tới Im Schifchen nhé. Tám giờ!
    - Tuyệt.
    Dana vừa thay quần áo xong và bước ra cửa thì điện thoại di động reo. Nàng vội lôi nó ra khỏi túi xách.
    - Chào em yêu. Em khoẻ không?
    - Em vẫn khoẻ, Jeff.
    - Thế em đang ở đâu?
    - Em ở Đức, Dusseldorf. Em nghĩ là mỉnh sắp giải quyết xong một vài vấn đề.
    - Dana, cẩn thận đấy. Chúa ơì, giá mà anh được ở bên em.
    Em cũng thế, Dana nghĩ.
    - Rachel thế nào rồi?
    - Việc trị liệu bằng phương pháp hoá học đang làm cô ấy kiệt sức.
    - Liệu cô ấy có…- Nàng không thể nói hết câu.
    - Còn quá sớm để có thể nói bất cứ điều gì. Nếu việc trị liệu này có kết quả, đây sẽ là cơ hội tốt để bệnh tình của cô ấy thuyên giảm.
    - Jeff, nói với Rachel là em rất lo cho cô ấy.
    - Ừ. Anh có thể giúp gì cho em không?
    - Cảm ơn anh. Em tự mình lo được.
    - Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhiều, em yêu.
    - Em yêu anh, Jeff. Tạm biệt.
    - Tạm biệt.
    Rachel bước ra khỏi phòng ngủ. Cô mặc áo ngủ và đi dép, một chiếc khăn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ quàng quanh đầu.
    - Dana thế nào rồi?
    - Cô ấy vẫn bình thường, Rachel. Cô ấy nhờ anh nói với em là cô ấy rất lo cho em.
    - Cô ấy có vẻ yêu anh quá nhỉ.
    - Anh cũng yêu cô ấy nhiều.
    Rachel tiến lại gần anh.
    - Anh và em đã yêu nhau, phải không Jeff? Chuyện gì đã xảy ra?
    Anh nhún vai.
    - Cuộc sống. Hay là anh phải nói những cuộc sống. Chúng ta đã tự chia cắt nhau.
    - Em quá bận rộn với sự nghiệp người mẫu. Cô cố ghìm nước mắt. - Tốt thôi, em sẽ không làm như thế nữa, phải không?
    Anh đặt tay lên vai cô.
    - Rachel, em sẽ ổn thôi. Việc điều trị của em đang tiến triển tốt đẹp.
    - Em biết. Anh yêu, cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em. Em không thể một mình đối mặt. Em không biết phải làm gì nếu không có anh!
    Jeff không có câu trả lời.
    Im Schiffchen là một quán ăn lịch sự ở phần hiện đại của Dusseldorf. Steffan Mueller đi vào toét miệng cười khi trông thấy Dana.
    - Dana? Lạy Chúa. Không gặp cô từ hồi ở Sarajevo.
    - Cứ như là vĩnh viễn không gặp nữa ấy.
    - Cô làm gì ở đây thế? Đến dự hội à?
    - Không. Có người nhờ tôi đi tìm bạn, Steffan.
    Họ gọi đồ uống khi người phục vụ đến bên bàn.
    - Bạn nào thế?
    - Tên ông ta là Dieter Zander. Anh có nghe nói đến ông ta chưa?
    Steffan Mueller gật đầu.
    - Ai chả nghe nói đến ông ta. Nhân vật khá đấy. Ông ta là một xì căng đan lớn ở đây Là tỉ phú rồi mà còn đi làm cái trò ngu ngốc lừa gạt cổ đông, thế là bị bắt. Nhẽ ra là lĩnh án hai mươi năm nhưng vì có phe cánh nên chỉ bị ngồi có ba năm. Ông ta cứ khăng khăng là mình vô tội.
    Dana nhìn anh ta.
    - Đúng không?
    - Ai mà biết được. Ở toà ông ta nói Taylor Winthrop đã gài mình và lấy đi hàng triệu đôla. Đó quả là một phiên toà thú vị. Theo Dieter Zander, Taylor Winthrop đề nghị ông ta cùng khai thác một mỏ kẽm, có thể trị giá đến vài tỷ đôla. Winthrop đã sử dụng Zander như một tấm bình phong và Zander đã bán đi hàng triệu đôla cổ phần. Nhưng hoá ra đó lại là cái mỏ bị đổ quặng.
    - Bị đổ quặng?
    - Tức là không có kẽm. Winthrop giữ tiền còn Zander thì ngã cái rầm.
    - Quan toà không tin câu chuyện của Zander à?
    - Nếu ông ta tố cáo ai đó khác Taylor Winthrop có thể họ còn tin. Còn với Taylor Winthrop thì khác gì ông thánh sống. - Steffan tò mò nhìn nàng. - Cô quan tâm gì ở chuyện này thế?
    Dana trả lời tránh né:
    - Tôi nói rồi, một người bạn nhờ tôi tìm Zander.
    Đã đến lúc gọi món ăn.
    Bữa tối thật ngon miệng.
    Khi Steffan đưa Dana về đến khách sạn, anh ta nói.
    - Cô có biết chú gấu nhồi bông được phát minh ra ở đây bởi một phụ nữ tên là Margarete Steiff không? Con thú nhỏ này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
    Dana lắng nghe, tự hỏi xem ý nghĩa của câu nói này là gì
    - Ở Đức còn có những con gấu thật và chúng rất nguy hiểm, Dana. Hãy cẩn thận khi gặp Dieter Zander. Ông ta trông như một chú gấu bông, nhưng không phải như vậy đâu. Ông ta là con gấu thật đấy.
    o O o
    Hãng điện tử quốc tế Zander chiếm trọn một cao ốc khổng lồ ở khu công nghiệp ngoại ô Dusseldorf. Dana tiến lại một trong ba nhân viên lễ tân ở đại sảhh.
    - Tôi muốn gặp ông Zander.
    - Cô có hẹn không?
    - Có. Tôi là Dana Evans.
    - Xin cô vui lòng chờ một lát. - Cô ta điện thoại rồi nhìn Dana. - Thưa cô, cô hẹn vào lúc nào?
    - Vài ngày trước, - Dana nói dối.
    - Không thể nào. Thư ký của ông ấy không có ghi lại. - Cô ta lại điện thoại rồi dập máy. - Không thể gặp ông Zander mà không có hẹn.
    Cô ta quay lại với những bức điện tín trên bàn. Một tốp nhân viên bước vào đại sảnh. Dana rời khỏi bàn lễ tân và nhập vào với bọn họ, tiến về phía trung tâm. Rồi vào thang máy.
    Thang máy bắt đầu chuyển động, Dana nói:
    - Ồ tôi quên mất ông Zander ở tầng mấy rồi.
    Một phụ nữ trả lời:
    - Tầng bốn.
    - Cám ơn. - Nàng dừng lại ở tầng bốn rồi đi tới chỗ một phụ nữ trẻ ngồi sau bàn làm việc. - Tôi đến gặp ông Zander. Tôi là Dana Evans.
    Người phụ nữ cau mày.
    - Nhưng cô không có hẹn, thưa cô.
    Dana dướn người tới và nói khẽ.
    - Cô cho ông Zander biết rằng nếu ông ấy không chịu gặp tôi, tôi sẽ thực hiện một bản tin về ông ta và gia đình ở Mỹ và đó sẽ là lý do để ông ta phải gặp tôi ngay bây giờ.
    Cô thư ký nhìn nàng, bối rối.
    - Cô chờ cho một lát.
    Dana nhìn cô ta đứng dậy mở cánh cửa có ghi "PHÒNG RIÊNG" và bước vào.
    Nàng quan sát xung quanh. Rất nhiều ảnh của các nhà máy thuộc công ty Zander trên toàn thế giới lồng trong khung kính treo trên tường. Công ty này có chi nhánh ở Mỹ, Pháp, Italy… những đất nước có những địa điểm xẩy ra những vụ giết người nhà của Winthrop.
    Một phút sau cô thư ký bước ra.
    - Ông Zander đồng ý gặp cô, - Cô ta nói với vẻ phản đối. - Nhưng ông ấy chỉ có vài phút. Chuyện này… thật là bất thường.
    - Cảm ơn, - Dana nói.
    Dana được dẫn vào một văn phòng lớn.
    - Đây là cô Evans.
    Dieter Zander ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ.
    Ông ta khoảng ngoài sáu mươi, gương mặt thật thà, cặp mắt màu nâu nhạt. Dana nhớ lại lời của Steffan về con gấu bông.
    Ông ta nhìn Dana và nói:
    - Tôi nhận ra cô rồi. Cô là cô phóng viên ở Sarajevo. - Tôi không hiểu cô muốn gì ở tôi. Cô đã đề cập đến gia đình tôi với thư ký của tôi.
    - Tôi có thể ngồi chứ?
    - Xin mời.
    - Tôi muốn nói chuyện với ông về Taylor Winthrop.
    Mặt Zander nhăn lại.
    - Ông ta thì sao?
    - Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra, ông Zander. Tôi tin là Taylor Winthrop và gia đình ông ta bị ám sát.
    Cặp mắt Dieter Zander trở nên lạnh lẽo.
    - Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đi khỏi đây, thưa cô.
    - Ông đã hợp tác làm ăn với ông ấy, - Dana nói - và…
    - Đi ngay!
    - Ông Zander ông nên nói chuyện với tôi thay vì việc ông và các bạn ông sẽ xem một phóng sự trên truyền hình. Tôi chỉ muốn chúng ta công bằng với nhau thôi. Tôi muốn được nghe câu chuyện từ phía của ông.
    Dìeter Zander yên lặng hồi lâu. Khi nói, giọng ông ta đượm mùi chua chát cực độ.
    - Taylor Winthrop là một quái vật ông ta thông minh, cực kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi. Và khi tôi ngồi tù, thưa cô, vợ và các con tôi chết. Nếu tôi ở bên ngoài… tôi có thể đã cứu được họ. - Giọng ông ta chuyển sang đau đớn. - Sự thật là tôi rất ghét con người ấy. Nhưng giết Taylor Winthrop? Không! - Ông ta nở nụ cười hiền lành. - Tạm biệt cô Evans.
    Dana gọi điện cho Matt Baker.
    - Matt, tôi đang ở Dusseldorf. Ông nói đúng. Dieter Zander có liên quan vào vụ làm ăn của Taylor Winthrop. Ông ta đổ lỗi cho Winthrop đã gài mình và tống mình vào tù. Vợ và con Zander chết cháy khi ông ta đang ở sau song sắt trại giam.
    Im lặng bàng hoàng.
    - Họ chết cháy à?
    - Đúng vậy, - Dana trả lời.
    - Giống cái chết của Taylor và Madeline.
    - Vâng. Giá mà ông được thấy ánh mắt của Zander khi tôi nói về vụ giết người.
    - Phù hợp phải không? Zander có động lực để giết toàn bộ gia đình Winthrop. Cô đã đúng khi nói về những tên giết người. Tôi… tôi thật khó tin.
    - Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, Matt, nhưng chẳng có bằng chứng gì cả. Tôi còn phải đi hai nơi nữa. Sáng mai tôi sẽ sang Rome, - Dana nói. - Một, hai hôm nữa tôi về.
    - Nhớ cẩn thận nhé.
    - Vâng.
    Tại tổng hành dinh FRA, ba người đàn ông chăm chú theo dõi Dana gọi điện thoại trong phòng khách sạn qua một màn hình lớn gắn trên tường.
    - Tôi còn phải đi hai nơi nữa, nàng nói. - Vài ngày nữa tôi sẽ về… Sáng mai tôi bay sang Rome.
    Họ thấy Dana dập máy, đứng dậy và đi vào buồng tắm. Cảnh trên màn hình thay đổi, giờ đây là cảnh buồng tắm được thu nhờ một camera bí mật giấu trong tủ thuốc. Dana bắt đầu cởi quần áo. Nàng cởi áo ngoài rồi đến áo lót.
    - Này, nhìn bộ ngực kìa.
    - Tuyệt vời.
    - Đợi đã. Nó đang cởi quần.
    - Nhìn cặp mông xem? Thật không thể chịu nổi?
    Dana bước vào bồn tắm và kéo rèm lại. Hơi nước từ từ toả ra. Một người thở dài.
    - Bây giờ xem thế thôi.
    Mười một giờ tiếp tục.
    Việc trị liệu bằng phương pháp hoá học quả là địa ngục đối với Rachel. Các chất Adriamycin và Taxotere được truyền vào tĩnh mạch và công đoạn này kéo dài hàng giờ liền.
    Bác sĩ Young nói với Jeff.
    - Đây là quãng thời gian rất khó khăn cho. Cô ấy sẽ cảm thấy kiệt sức, luôn buồn nôn và bị rụng tóc. Đối với phụ nữ, đây đã là quá tải về sức chịu đựng.
    - Đúng vậy.
    Chiều hôm đó, Jeff bảo Rachel:
    - Mặc quần áo vào, chúng ta đi dạo.
    - Jeff, em thật sự không cảm thấy…
    - Không được cãi anh.
    Ba mươi phút sau, họ đã ở trong cửa hàng tóc giả và Rachel vừa thử tóc vừa cười và nói với Jeff.
    - Đẹp quá. Anh thích bộ tóc dài hay ngắn?
    - Anh thích cả hai, - Jeff nói. - Và nếu em chán chúng, mình sẽ lại ra đây để đổi lấy bộ tóc đen hoặc đỏ. - Giọng anh dịu dàng - Về phần anh, anh thích con người em.
    Mắt Rachel đẫm lệ.- Em cũng thích con người anh.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 17 -
    Thành phố nào cũng có nhịp điệu riêng của nó, và Rome cũng vậy. Trong lịch sử, nó đã từng là một đế chế hùng mạnh suốt nhiều thế kỷ. Và nó vẫn tiếp tục nhịp sống đều đặn của mình, ngày lại qua ngày, không có gì phải vội vã.
    Dana chưa một lần quay lại Rome từ hồi nàng mười hai tuổi, khi bố mẹ lần đầu đưa nàng đến đây. Máy bay đáp xuống sân bay Leonardo Da Vinci gợi lên trong nàng những ký ức xa xưa. Nàng nhớ ngày đầu tiên ở Rome đã được đi thăm đấu trường Colosseum, nơi những người Cơ đốc giáo bị ném cho đàn sư tử dày vò. Suốt cả một tuần sau đó nàng không tài nào nhắm mắt nổi.
    Nàng và bố mẹ đã đi thăm Vatican, Spanish Steps, và nàng đã ném đồng lia xuống suối Trevi, thầm mong bố mẹ mình ngừng cãi nhau. Khi bố nàng ra đi, Dana có cảm giác dòng suối đó đã phản bội mình.
    Nàng cũng đã xem biểu diễn vở Opera Otello ở Terme di Caracalla, đi tắm kiểu Roma, và đó là buổi chiều không bao giờ quên.
    Nàng đã ăn kem ở tiệm Doney nổi tiếng trên đường Veneto và khám phá những con phố đông đúc ở Trastevere., Dana rất thích Rome và dân chúng ở đây.
    Ai có thể tưởng tượng nổi sau bao nhiêu năm mình quay. lại đây để tìm một tên giết người hàng loạt.
    Dana đặt phòng tại khách sạn Ciceroni, gần Piazza Novona.
    - Xin chào. - Tay quản lý nói với nàng. - Chúng tôi rất vui vì cô đã chọn khách sạn này, cô Evans. Theo tôi được biết thì cô sẽ ở lại đây hai ngày?
    Dana lưỡng lự.
    - Tôi cũng chưa chắc lắm.
    Anh ta mỉm cười.
    - Chúng tôi đã dành cho nó một căn phòng đẹp. Nếu có vấn đề gì, xin cô vui lòng cho biết.
    Italy đúng là một đất nước thân thiện. Và Dana nghĩ đến những hàng xóm cũ của mình, Dorothy và Howard Wharton. Tôi không biết làm sao họ lại biết tôi, nhưng họ đã cử người đến đây để thương lượng.
    Với sự tò mò thôi thúc, Dana quyết định gọi điện cho vợ chồng Wharton. Nàng đã nhờ nhân viên khách sạn lấy số điện thoại của Công ty Italiano Ripristino.
    - Làm ơn cho tôi nói chuyện với Howard Wharton.
    - Xin cô vui lòng đánh vần.
    Dana đánh vần tên anh ta.
    - Cảm ơn, cô chờ cho một lát.
    Cái một lát đó kéo dài đến năm phút. Rồi người phụ nữ cũng quay lại.
    - Tôi rất tiếc. Ở đây không có ai là Howard Wharton cả.
    Điều duy nhất là chúng tôi phải có mặt ở Rome vào ngày mai.
    Dana gọi điện cho Dominick Romano, đang làm ở đài Italia 1.
    - Dana đây. Tôi đến nơi rồi, Dominick.
    - Dana. Tôi mừng quá. Khi nào thì mình gặp?
    - Tuỳ anh.
    - Cô đang ở đâu?
    - Khách sạn Ciceroni.
    - Cô gọi taxi và bảo họ đưa đến Toula. Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.
    Toula nằm trên phố Della Loupa, là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Roma.
    - Xin chào. Rất vui vì được gặp cô mà không có quả bom nào bên cạnh.
    - Tôi cũng vậy, Dominick.
    - Chiến tranh thật phi nghĩa. - Anh ta lắc đầu. - Mẹ kiếp! Cô đến Rome làm gì thế?
    - Tôi đến gặp một người.
    - Và tên của con người may mắn đó?
    - Vincent Macino.
    Nét mặt Dominiek Romano thay đổi.
    - Sao cô lại muốn gặp ông ta?
    - Có lẽ là không có gì, nhưng tôi đang theo một vụ điều tra. Kể cho tôi nghe về Macino đi.
    Dominick Romano suy nghĩ rất lâu trước khi cất lời.
    - Macino là bộ trưởng thương mại. Đứng sau ông ta là mafia. Vị thế của ông ta rất lớn. Bỗng nhiên ông ta từ bỏ một vị trí quan trọng và chẳng ai biết lý do vì sao.
    Romano tò mò nhìn Dana.
    - Cô có hứng thú gì ở ông ta?
    Dana né tránh câu hỏi.
    - Tôi biết là lúc từ chức thì Macino đang là đại diện của chính phủ đàm phán thương mại với Taylor Winthrop.
    - Đúng. Và Winthrop đã kết thúc cuộc đàm phán với một người khác.
    - Taylor Winthrop ở Rome trong bao lâu?
    Romaco nghĩ một lát.
    - Khoảng hai tháng. Macino và Winthrop trở thành bạn rượu với nhau. Và sau đó anh ta nói thêm - Có cái gì đó không ổn.
    - Cái gì?
    - Ai mà biết được. Có hàng trăm câu chuyện các kiểu được thêu dệt lên. Macino có một đứa con gái duy nhất, tên là Pia và cô ta biến mất. Vợ Macino đã bị suy nhược thần kinh.
    - Biến mất là ý nghĩa gì? Cô ta bị bắt cóc à?
    - Không. Cô ta chỉ… - anh ta cố tìm từ thích hợp… - biến mất. Không ai biết chuyện gì xảy ra với cô ta.
    Anh ta thở dài.
    - Tôi có thể nói với cô, Pia rất đẹp.
    - Bây giờ vợ Maeino ở đâu?
    - Theo tin đồn thì bà ta ở trại điều dưỡng!
    - Anh có biết ở đâu không?
    - Không. Cô cũng không muốn biết chứ, phải không.
    Người phục vụ đến bên bàn.
    - Tôi biết nhà hàng này, - Dominick Romano nói. - Cô có vui lòng để tôi gọi món giùm chứ?
    - Vâng.
    Bữa tối ngon miệng và câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Nhưng khi họ ra về, Romano nói:
    - Dana, tránh xa Macino. Ông ta không phải loại người để cô hỏi chuyện đâu.
    - Nhưng nếu ông ta…
    - Quên ông ta đi. Chỉ một lời "omerta"(1)
    - Cảm ơn, Dominick. Tôi rất biết ơn về lời khuyên của anh.
    o O o
    Văn phòng của Vineent Macino nằm trong một toà cao ốc hiện đại do ông ta làm chủ trên đường Sardegna.
    Một nhân viên bảo vệ cao to ngồi ở bàn lễ tân trong đại sảnh lát đá cẩm thạch.
    Anh ta nhìn Dana đi vào.
    - Chào cô, tôi có thể giúp gì.
    - Tên tôi là Dana Evans. Tôi muốn gặp ông Vineent Macino.
    - Cô có hẹn không?
    - Không.
    - Vậy thì xin lỗi cô.
    - Anh nói với ông ấy là về chuyện Taylor Winthrop.
    Anh ta nhìn Dana một lát rồi nhấc điện thoại lên và nói điều gì đó. Rồi anh ta dập máy. Dana chờ đợi.
    Mình tìm gì ở thế giới này đây.
    Chuông điện thoại reo, anh ta nhấc máy và lắng nghe. Rồi quay sang Dana.
    - Tẩng hai. Ở đó có người chờ cô.
    - Cảm ơn.
    - Xin mời.
    Văn phòng của Vincent Macino nhỏ và không gây ấn tượng, khác hẳn những gì mà Dana đã hình dung.
    Macino ngồi sau một chiếc bàn đã cũ, mòn vẹt. Ông ta khoảng ngoài sáu mươi, vóc dáng trung bình, ngực rộng, môi mỏng, tóc trắng và mũi khoằm, với cặp mắt lạnh lùng nhất mà Dana từng thấy. Trên bàn là tấm ảnh một thiếu nữ xinh đẹp lồng trong khung vàng.
    Lúc Dana bước vào, Macino nói.
    - Cô đến vì chuyện của Taylor Winthrop? - Giọng ông ta thâm trầm nhưng gay gắt.
    - Vâng. Tôi muốn nói…
    - Không có gì để nói hết, thưa cô. Ông ta đã chết cháy. Ông ta đang bị thiêu đốt dưới địa ngục, vợ và các con ông ta cũng vậy.
    - Tôi có thể ngồi chứ, ông Macino.
    Ông ta định nói: "Không", nhưng rồi lại nói:
    - Xin lỗi. Đôi khi tôi nổi giận lên và quên mất cả phép lịch sự. Mời cô ngồi!
    Dana ngồi xuống đối diện ông ta.
    - Ông bà Taylor Winthrop đang đại diện cho hai chính phủ đàm phán thương mại.
    - Đúng.
    - Và các ông trở thành bạn?
    - Chỉ một thời gian ngắn thôi, mẹ kiếp.
    Dana liếc tấm ảnh trên bàn.
    - Có phải con gái ông không?
    Ông ta không trả lời.
    - Cô ấy đẹp quá.
    - Đúng, nó rất xinh đẹp.
    Dana bối rối nhìn ông ta.
    - Cô ấy còn sống chứ?
    Nàng thấy ông ta nhìn nàng chằm chằm, như đang cố suy nghĩ xem nên nói gì với nàng.
    Cuối cùng khi cất tiếng ông ta nói.
    - Còn sống? Cô cho tôi biết đi. - Giọng ông ta đầy căm hờn. - Tôi dẫn ông bạn người Mỹ Taylor Winthrop về nhà. Tôi giới thiệu hắn với con gái tôi. Cô có biết hắn trả lại tôi cái gì không? Hắn làm đứa con gái trong trắng của tôi mang bẩu. Nó mới có mười sáu tuổi. Nó không dám nói với tôi vì nó biết rằng tôi sẽ giết hắn, nên nó… nó đã đi nạo thai. - Ông ta nói ra từ này như một lời nguyền rủa. Winthrop sợ chuyện này bị công khai, nên hắn không đưa Pia đến các bác sĩ tử tế. Không, hắn… trao con tôi cho một tên lang băm.
    Mắt ông ta đẫm lệ.
    - Tên lang băm đã cắt tử cung của con bé. Đứa con gái mới mười sáu tuổi của tôi, thưa cô.
    Giọng ông ta nghẹn lại:
    - Taylor Winthrop không chỉ làm hại con gái tôi, hắn còn giết cháu tôi và cả con cái của nó, cháu chắt của nó. Hắn đã huỷ diệt tương lai của gia đình Macino. - Ông ta hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh. - Bây giờ thì đến lượt gia đình hắn phải trả nợ cho tội lỗi ghê tởm ấy.
    Dana ngồi yên, không thốt nên nổi một lời.
    - Con gái tôi đang ở trong tu viện, thưa cô. Tôi sẽ không gặp nó nữa. Vâng, tôi đã có quan hệ với Taylor Winthrop.
    Cặp mắt xám lạnh lẽo của ông ta chiếu thẳng vào mắt Dana. - Nhưng đó là mối quan hệ với quỷ dữ.
    Vậy là cả hai người họ, Dana nghĩ. Và còn Marcel Falcon nữa.
    Trên chuyến bay sang Bỉ của hãng hàng không KLM, Dana là đối tượng được quan tâm của người đàn ông ngồi ngay cạnh nàng. Nàng ngước mắt lên. Đó là một anh chàng hấp dẫn có vẻ mặt tươi cười và anh ta đã yêu cầu cô chiêu đãi viên đổi chỗ ngồi cho mình.
    Anh ta nhìn Dana và mỉm cười.
    - Chào cô, cho phép tôi được tự giới thiệu. Tên tôi là David Haynes. - Anh ta nói giọng đặc Anh.
    - Dana Evans.
    Anh ta không có vẻ gì là nhận ra nàng.
    - Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không?
    - Vâng, - Dana đồng ý.
    Anh ta nhìn nàng đầy ngụ ý. - Cô sang Brussels làm việc à?
    - Làm việc và giải trí.
    - Cô có bạn ở đấy không?
    - Vài người.
    - Ở Brussels tôi quen biết nhiều lắm.
    Đợi đến khi mình nói với Jeff về chuyện này, Dana nghĩ. Và nàng chợt nhận ra. Anh ấy đang ở cùng Rachel.
    Anh ta chăm chú ngắm khuôn mặt nàng.
    - Trông cô quen quá.
    Dana mỉm cười.
    - Kiểu mặt tôi nó thế!
    Khi máy bay hạ cánh và Dana đã xuống sân bay Brussels, một người đàn ông đứng trong phòng đón khách rút điện thoại di động ra và bấm số.
    David Haynes hỏi.
    - Cô có phương tiện đi lại không?
    - Không, nhưng tôi có thể…
    - Vậy cho phép tôi nhé.
    Anh ta dẫn Dana ra chỗ chiếc limousine và tài xế đang chờ sẵn.
    - Tôi sẽ đưa cô về đến khách sạn, - anh ta nói với Dana, rồi quay sang bảo với người lái xe và chiếc xe từ từ chuyển bánh, hoà vào dòng giao thông. - Đây là lần đầu cô sang Brussels à?
    - Vâng!
    Họ đang lướt qua một cửa hàng lớn với mái vòm và ánh sáng thiên nhiên. Haynes nói:
    - Nếu cô có ý định mua sắm, thì tôi xin gợi ý chỗ này - Galeries St. Hubert.
    - Đẹp quá
    Haynes bảo người lái xe:
    - Dừng lại, Charles. - Anh ta quay sang Dana. - Ở đây có vòi phun nước Manneken Pis nổi tiếng. - Đó là bức tượng chú bé đang đi tiểu bằng đồng đặt trong một hốc tường. - Một trong những bức tượng nổi tiếng nhất thế giới.
    Khi tôi ngồi tù, vợ và các con tôi chết. Nếu tôi ở bên ngoài, tôi có thể đã cứu được họ.
    David Haynes vẫn đang nói:
    - Nếu chiều nay cô rảnh, tôi muốn…
    - Xin lỗi, - Dana trả lời. - Tôi e là không.
    Matt được triệu tập đến văn phòng của Elliot Cromwell.
    - Chúng ta đang không có hai nhân vật chủ chốt, Matt. Khi nào Jeffvề?
    - Tôi không rõ lắm, Elliot. Ông biết đấy, cậu ấy có việc riêng với cô vợ trước, và tôi đã khuyên cậu ấy nghỉ phép.
    - Tôi hiểu. Còn Dana, khi nào cô ấy mới từ Brussels về?
    Matt nhìn Elliot và nghĩ. Mình chưa hề nói với ông ấy là Dana đi Brussels.
    Chú thích:Luật im lặng

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 18 -
    Tổng hành dinh của NATO, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, toạ lạc tại cao ốc Leopold III, trên nóc nhà lá cờ Bỉ phất phơ theo gió với ba vạch đen, vàng và đỏ.
    Dana đã tin chắc rằng sẽ rất dễ dàng tìm kiếm thông tin về việc Taylor Winthrop đột ngột từ bỏ chức vụ ở NATO và sau đó nàng có thể yên tâm về nhà.
    Nhưng NATO đang rối như canh hẹ và không khác gì một cơn ác mộng. Bên cạnh mười sáu thành viên của nó, còn có các văn phòng cho NAC, EAPC, NACC, ESDI, CJEF, CSCE và tối thiểu mười hai văn phòng khác kiểu như thế nữa.
    Dana đến trụ sở truyền thông của NATO trên đường Chapeliers và tìm thấy ngay Jean Somville trong phòng báo chí.
    Anh ta đứng lên chào nàng:
    - Dana!
    - Chào Jean.
    - Cái gì đưa cô đến Brussels này vậy?
    - Tôi đang thực hiện một phóng sự - Dana nói. - Và tôi cần vài thông tin.
    - À. Thêm một phóng sự về NATO.
    - À này, - Dana thận trọng nói. - Taylor Winthrop đã từng có thời gian làm cố vấn của Mỹ ở đây hả?
    - Ừ. Ông ấy làm việc rất có hiệu quả. Con người tuyệt vời ấy. Vụ gia đình ông ấy quả là một tấn bi kịch. - Anh ta tò mò nhìn Dana. - Cô muốn biết vấn đề gì?
    Dana tiếp tục nói một cách thận trọng.
    - Ông ấy từ nhiệm ở Brussels quá sớm. Tôi muốn biết lý do vì sao?
    Jean Somvilìe nhún vai.
    - Rất đơn giản. Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây.
    Dana cảm thấy vô cùng thất vọng. - Lúc Winthrop còn ở đây, có chuyện gì… bất thường xảy ra không? Có xì căng đan nào về ông ta không?
    Jean Somville ngạc nhiên nhìn nàng:
    - Hoàn toàn không? - Có người nói Taylor Winthrop vướng xì căng đan ở NATO à?
    - Không, - Dana nói nhanh. - Những gì tôi được nghe là một… một vụ cãi nhau, tức là Taylor Winthrop có bất hoà với một ai đó.
    Somville cau mày.
    - Ý của cô là cãi nhau vì lý do cá nhân?
    - Vâng.
    Anh ta bĩu môi. - Tôi không biết. Nhưng tôi có thể tìm ra.
    - Tôi sẽ rất biết ơn.
    Ngày hôm sau Dana gọi điện cho Jean Somville.
    - Anh đã tìm thấy thông tin gì thêm về Taylor Winthrop chưa?
    - Tôi rất tiếc, Dana. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi e là chẳng có gì cả.
    - Dù sao, xin cảm ơn anh. - Nàng thấy chán nản quá.
    - Không hề gì. Xin lỗi vì đã làm cô phí một chuyến đi.
    - Jean, tôi được biết đại sứ của Pháp ở NATO, Mercel Falcon, đột ngột từ chức và trở về Pháp. Có đúng không?
    - Giữa nhiệm kỳ, đúng vậy.
    - Tại sao ông ta lại từ chức?
    - Chẳng có gì bí ẩn cả. Tất cả là do rủi ro. Con trai ông ta bị giết trong một vụ tai nạn xe cộ, thủ phạm đã bỏ chạy ngay sau đó.
    - Thủ phạm bỏ chạy à? Có bắt được hắn không?
    - Ồ, có. Một thời gian ngắn sau hắn tự ra đầu thú.
    Lại thêm một sự bế tắc.
    - Tôi hiểu.
    - Người đó là một tài xế, tên là Antonio Persico. Hắn là tài xế của Taylor Winthrop.
    Dana chợt thấy ớn lạnh.
    - Ồ? Bây giờ Persico ở đâu?
    - Nhà tù St. Gilles, ngay tại Brussels này. - Somville xin lỗi thêm một lần nữa. - Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì hơn.
    o O o
    Dana đã nhận được bản fax tóm tắt câu chuyện từ Washington. Antonio Persico, tài xế của đại sứ Taylor Winthrop, bị toà án Bỉ kết án tù khi nhận tội đã gây ra cái chết cho Gabriei Falcon, con trai của ngài đại sứ Pháp ở Liên hợp quốc trong một vụ đụng xe rồi bỏ trốn.
    Nhà tù St. Gilles ở gần trung tâm Brussels, trong một toà nhà cổ mầu trắng có tháp canh, nhìn hao hao giống toà lâu đài. Dana đã gọi điện trước và được phép vào phỏng vấn Antonio Persico. Nàng đi vào sân trại giam và được dẫn đường bởi một viên cai ngục.
    - Cô đến gặp Persico?
    - Vâng.
    Sau cuộc khám xét nho nhỏ, Dana được đưa vào phòng thăm hỏi, nơi Antonio Persico đã chờ sẵn. Đó là một người đàn ông bé nhỏ, xanh xao, cặp mắt xanh mở to và khuôn mặt rúm ró.
    Khi Dana bước vào, lời nói đầu tiên của Persico là:
    - Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì cũng đã có người đến đây. Cô đưa tôi ra khỏi chỗ này ngay nhé.
    Dana bối rối nhìn ông ta.
    - Tôi… tôi rất tiếc. Tôi e là mình không thể làm được điều đó.
    Mắt Persico nheo lại.
    - Vậy cô đến đây làm gì? Họ hứa là sẽ đưa tôi ra khỏi đây mà.
    - Tôi đến để nói chuyện với ông về cái chết của Gabriel Falcon.
    Giọng Persico phẫn nộ.
    - Tôi chẳng làm gì cả. Tôi vô tội.
    - Nhưng ông đã tự thú.
    - Tôi nói dối.
    - Tại sao ông…
    Antollio Persico nhìn vào mắt nàng và nói một cách cay đắng:
    - Người ta trả tiền cho tôi. Taylor Winthrop đã giết cậu ấy. - Im lặng một hồi lâu.
    - Kể cho tôi nghe đi.
    Khuôn mặt ông ta càng rúm ró hơn.
    - Chuyện xảy ra vào đêm thứ sáu. Hôm đó vợ Winthrop ở London nghỉ cuối tuần. - Giọng ông ta căng ra. - Ông Winthrop ở một mình. Ông ấy đến Ancienne Belgique, một hộp đêm. Tôi bảo ông ấy để tôi đưa đi, nhưng ông ấy nói sẽ tự lái xe!
    Persico dừng lại.
    - Rồi chuyện gì xảy ra? - Dana giục.
    - Ông Winthrop về nhà rất muộn, say khướt. Ông ấy nói với tôi rằng có một chàng trai đã chạy ngang qua mũi xe. Ông ta… ông ta đã đâm vào cậu ấy. Ông Winthrop không muốn có một xì căng đan, vì thế vẫn tiếp tục chạy.
    Rồi ông ấy bỗng sợ rằng có người đã chứng kiến vụ tai nạn đã ghi lại biển số xe rồi đem nộp cho cảnh sát và ông ấy sẽ bị bắt. Ông ấy được hưởng quy chế ngoại giao, nhưng bảo nếu tin tức này được đăng tải, nó sẽ làm hỏng kế hoạch nước Nga của ông ấy.
    Dana cau mày.
    - Kế hoạch nước Nga?
    - Vâng. Đó là những gì ông ấy nói.
    - Kế hoạch nước Nga là cái gì?
    Ông ta nhún vai.
    - Tôi không biết. Tôi nghe ông ấy nói qua điện thoại. Ông ấy cứ như một người điên.
    Persico lắc đầu.
    - Tất cả những gì ông ấy nói qua điện thoại là Kế hoạch nước Nga phải tiến hành. Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi.
    - Và ông không biết ông ta nói về vấn đề gì?
    - Không!
    - Ông có nhớ ông ta còn nói gì thêm không?
    Persico nghĩ một lát.
    - Đại loại như "Tất cả hàng hoá đã được tập trung" - Ông ta nhìn Dana. - Dù sao đi nữa thì tất cả đều có vẻ cực kỳ quan trọng.
    Dana đã thật sự bị cuốn hút.
    - Ông Persico, tại sao ông lại nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn?
    Persico nghiến chặt quai hàm.
    - Tôi đã nói rồi. Tôi được trả tiền. Taylor Winthrop nói nếu thú nhận rằng mình đã cầm lái tôi sẽ được nhận một triệu đôla và gia đình tôi được chăm sóc khi tôi ở tù. Ông ấy còn nói ông ấy có thể sắp xếp để án của tôi không phải kéo dài. - Ông ta cắn răng. - Và tôi đã nói vâng như một thằng ngốc. Bây giờ, khi ông ta chết, tôi sẽ chôn nốt quãng đời còn lại trong nhà tù này. - Mắt ông ta tràn đầy nỗi thất vọng.
    Dana ngồi đó, choáng váng vì những gì nàng vừa được nghe. Cuối cùng nàng hỏi:
    - Ông đã kể chuyện này cho ai nghe chưa?
    Persico chua chát nói:
    - Dĩ nhiên rồi. Ngay sau khi biết tin Taylor Winthrop chết, tôi đã kể hết cho cảnh sát nghe. Họ cười vào mũi tôi.
    - Ông Persico, tôi sắp hỏi ông một vấn đề vô cùng quan trọng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ông đã cho Marcel Falcon biết Taylor Winthrop mới là thủ phạm giết chết con ông ta chưa?
    - Rồi. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ giúp đỡ mình.
    - Khi ông nói chuyện này ra, Marcel Falcon đã nói gì?
    - Chính xác những lời ông ta nói là "Có lẽ cả gia đình hắn sẽ gặp hắn dưới địa ngục".
    Dana nghĩ, Chúa ơi, bây giờ là ba.
    Mình phải sang Paris nói chuyện với Marcel Falcon.
    Không thể không cảm nhận được sự huyền ảo của Paris, ngay cả khi bạn đang bay trên bầu trời thành phố, chuẩn bị hạ cánh. Đó là thành phố của ánh sáng, thành phố của các cặp tình nhân. Không có chỗ nào cho bạn đi một mình cả. Thành phố này làm nàng nhớ Jeff da diết.
    Dana ở tại khách sạn Plaza Athéné trên đường Relais. Nàng gặp mặt Jean - Paul Hubert, hiện đang làm việc cho kênh Metro 6.
    - Marcels Falcon? Dĩ nhiên. Ai chả biết ông ta là ai.
    - Kể đôi điều về ông ta cho tôi nghe đi.
    - Con người này khá đặc biệt đấy. Ông ta là loại mà người Mỹ các cô gọi là big time(1).
    - Ông ta làm cái gì?
    - Falcon làm chủ một công ty dược phẩm khổng lồ. Vài năm trước ông ta bị tố cáo về tội chèn ép các công ty nhỏ hơn nhưng nhờ có các mối quan hệ chính trị nên không việc gì. Chính phủ Pháp thậm chí còn cử ông ta làm đại sứ ở NATO.
    - Nhưng ông ta đã từ chức. Tại sao vậy?
    - Đó là một câu chuyện buồn. Con trai ông ta bị chết ở Brussels do một tài xế say rượu gây ra, và Falcon không thể chịu đựng nổi điều này. Ông ta rời khỏi NATO và quay về Paris. Vợ ông ta đã bị suy nhược thần kinh. Bà ta đang sống trong một tu viện ở Cannes. - Jean Paul nhìn Dana và hỏi với vẻ nghiêm túc - Dana, nếu cô nghĩ đến việc làm phóng sự về Marcel Falcon, thì phải cẩn thận về những gì viết ra. Ông ta có tiếng là người thù dai đấy.
    o O o
    Dana phải mất một ngày mới gặp được Marcel Falcon.
    Khi nàng xuất hiện trong văn phòng của Falcon, ông ta nói:
    - Tôi đồng ý gặp cô vì tôi tôn trọng nghề nghiệp của cô, thưa cô. Những bản tin của cô từ vùng chiến sự cho thấy cô thật dũng cảm.
    - Cảm ơn ông.
    Marcel Falcon là người có vóc dáng cao to, rắn chắc và cặp mắt sắc nhọn.
    - Mời cô ngồi. Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi muốn hỏi ông về chuyện của con trai ông.
    - À, vâng. - Cặp mắt ông ta trông có vẻ phiền muộn.
    - Gabriel là một đứa con ngoan.
    Dana nói:
    - Người đã đâm cậu ấy…
    - Tên tài xế.
    Dana ngạc nhiên nhìn ông ta.
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ông đã cho Marcel Falcon biết Taylor Winthrop mới là thủ phạm giết chết con ông chưa. Rồi, ngay sau khi biết tin Taylor Winthrop chết. Marcel Falcon đã nói gì. Chính xác những lời ông ta nói là "Có lẽ cả gia đình hắn sẽ gặp hắn dưới địa ngục.
    Và bây giờ Marcel Falcon đang hành động như thế. Ông ta không hề nhận ra sự thật.
    - Ông Falcon, khi ông còn ở NATO, Taylor Winthrop cũng có mặt ở đó.
    Dana quan sát nét mặt Falcon, cố tìm kiếm một sự thay đổi nhỏ. Không hề có.
    - Vâng. Chúng tôi đã gặp nhau. Giọng ông ta bình thản.
    Thế thôi sao? Dana tự hỏi. Vâng. Chúng tôi đã gặp nhau. Ông ta đang che giấu điều gì.
    - Ông Falcon, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với vợ ông…
    - Bà ấy đang đi nghỉ mát. Bà ấy bị suy nhược thần kinh và đang sống ở trong một tu viện ở Cannes.
    Marcel Falcon hoặc là hoàn toàn phủ nhận sự thật hoặc là ông ta đang tự thú rằng sự không biết này là để dành cho một lý do khác độc ác hơn nhiều.
    Dana gọi điện cho Matt từ phòng của nàng ở khách sạn Plaza Athénée.
    - Dana, khi nào cô mới về?
    - Tôi chỉ còn một manh mối nữa thôi, Matt. Tài xế của Taylor Winthrop ở Brussels cho tôi biết Taylor Winthrop đã nói đến một kế hoạch nước Nga bí mật nào đó mà ông ta không muốn dừng lại. Tôi phải thử xem liệu mình có thể tìm ra ông ta nói về vấn đề gì không. Tôi muốn gặp một vài phụ tá của ông ta ở Moscow.
    - Cũng được. Nhưng Cromwell đang muốn cô trở về ngay, càng sớm càng tốt. Tim Drew là phóng viên của chúng ta ở Moscow. Tôi sẽ bảo anh ta đến gặp cô. Anh ta có thể sẽ được việc đấy.
    - Cảm ơn. Tôi sẽ không ở Nga quá một hoặc hai ngày đâu.
    - Dana!
    - Vâng!
    - Không có gì. Tạm biệt.
    - Cảm ơn. Tôi sẽ không ở Nga quá một hoặc hai ngày đâu.
    - Dana.
    - Vâng.
    Không có gì. Tạm biệt.
    Hết băng.
    Dana gọi điện về nhà.
    - Chào bà Daley.
    - Cô Evans. Rất vuỉ được nghe thấy giọng cô.
    - Mọi việc ở nhà thế nào?
    - Vẫn bình thường.
    - Kemal sao rồi? Có chuyện gì với nó không?
    - Không. Cậu ấy nhớ cô lắm!
    - Tôi cũng nhớ nó. Tôi có thể gặp nó không?
    - Cậu ấy đang ngủ trưa. Để tôi gọi cậu ấy nhé?
    Dana ngạc nhiên nói:
    - Ngủ trưa? Lần trước tôi gọi về nó cũng ngủ trưa.
    - Vâng. Cậu ấy ở trường về và thấy mệt, nên tôi nghĩ một giấc ngủ trưa sẽ rất tốt.
    - Tôi hiểu… Thôi, bà nói với nó là tôi yêu nó. Ngày mai tôi sẽ gọi lại. Bảo nó là tôi sẽ mang về cho nó một chú gấu Nga.
    Dana gọi điện cho Roger Hudson.
    - Roger, tôi rất ngại phải nói ra, nhưng tôi cần ông giúp cho một việc.
    - Nếu có việc gì tôi có thể…
    - Tôi sắp sang Moscow và tôi muốn nói chuyện với Edward Hardy, đại sứ của chúng ta ở đó. Hy vọng là ông biết ông ta.
    - Sự thật là, tôi có biết.
    - Tôi đang ở Paris. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể fax cho tôi một bức thư giới thiệu.
    - Tôi còn có thể làm hơn thế nữa. Tôi sẽ gọi điện cho ông ta và bảo ông ta chờ cô.
    - Cảm ơn ông, ông Roger. Tôi rất biết ơn.
    Đó là đêm giao thừa. Nàng choáng váng nhớ ra rằng nhẽ ra hôm nay đã là ngày cưới của mình. Sẽ sớm thôi.
    Dana tự nhủ. Sẽ sớm thôi. Nàng mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.
    Người giữ cửa hỏi:
    - Tôi gọi taxi nhé, cô Evans?
    - Không, cảm ơn. - Nàng chẳng biết đi đâu. Jean Paul Hubert đã đi thăm gia đình ở xa. Đây không phải thành phố để cô đơn một mình. Dana quyết định.
    Nàng bắt đầu bước đi, cố không nghĩ đến Jeff và Rachel. Cố không nghĩ đến họ. Dana đi ngang qua một nhà thờ nhỏ mở cửa và như một phải xạ tự nhiên, nàng bước vào. Không khí yên ắng, lạnh lẽo trong giáo đường mang lại cho Dana cảm giác yên bình. Nàng ngồi xuống ghế và thì thầm cầu nguyện.
    Vào lúc nửa đêm, lúc Dana đang đi bộ trên phố, Paris chợt bừng lên với những giai điệu rộn rã và hoa giấy bay đầy trời. Nàng tự hỏi không biết lúc này Jeff đang làm gì. Có phải anh và Rachel đang làm tình. Anh đã không gọi điện. Làm sao anh ấy có thể quên rằng đêm nay là một đêm đặc biệt đến dường nào.
    Trong phòng khách sạn, trên sàn nhảy, gần tủ áo, chiếc điện thoại di động rơi ra từ túi xách của na đang đổ từng chuông dài.
    Ba giờ sáng Dana mới trở về khách sạn Plaza Athénée. Nàng lên phòng, cởi quần áo và nằm vật ra giường. Đầu tiên là bố nàng và bây giờ là Jeff. Việc bị bỏ rơi chạy qua cuộc đời nàng như một vệt đen kéo dài qua tấm thảm. Mình sẽ không cảm thấy hối tiếc cho mình, nàng thề. Nhưng nếu hôm nay là đám cưới của mình thì sao? Ôi Jeff sao anh không gọi cho em.
    Nàng vừa thổn thức vừa chìm vào giấc ngủ.
    Chú thích
    (1) Đạt đỉnh cao của sự thành đạt

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 19 -
    Chuyến bay tới Moscow của hãng hãng không Sabena kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ. Dana nhận thấy đa số hành khách đều mặc. Áo ấm còn trên giá để hành lý toàn là áo lông thú, mũ len, găng tay.
    Nhẽ ra mình phải mặc ấm hơn, Dana nghĩ. Ờ, mình sẽ không ở lại Moscow quá hai ngày mà.
    Nàng không thể không nghĩ tới những lời nói của Antonio Persico. Taylor Winthrop như một người điên. Tất cả những gì ông ấy nói qua điện thoại là "kế hoạch nước Nga" phải tiến hành. Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi.
    Winthrop đang thực hiện kế hoạch quan trọng gì. Hàng hoá gì đã được tập trung Và ngay sau đó, Tổng thống đã bổ nhiệm ông ta làm đại sứ ở Nga.
    Càng có nhiều thông tin thì càng dễ đoán đúng.
    Dana quyết định.
    Dana rất ngạc nhiên khi thấy ở Sheremtyevo II – sân bay quốc tế của Nga, có khá nhiều khách du lịch. Tại sao những người tỉnh táo lại đi du lịch Nga trong mùa đông nhỉ? Dana thắc mắc.
    Lúc Dana đứng đợi lấy hành lý, một người đàn ông đứng gần đó cứ lén lút nhìn nàng. Tim Dana thót lại.
    Họ biết mình đến đây, nàng nghĩ, làm sao họ lại biết?
    Anh ta tiến lại phía nàng.
    - Cô là Dana Evans? - Anh ta nói theo giọng Slovak.
    - Vâng…
    Nụ cười nở trên khuôn mặt và anh ta nói với vẻ kích động.
    - Tôi là một fan lớn của cô đấy? Tôi xem cô trên truyền hình không biết bao nhiêu lần.
    Dana thấy nhẹ cả người.
    - Ồ, vâng. Cảm ơn.
    - Không biết tôi có thể có được chữ ký của cô không nhỉ?
    - Dĩ nhiên.
    Anh ta chìa một mảnh giấy ra trước mặt Dana.
    - Tôi quên mang bút rồi.
    - Tôi có đây. - Dana rút ra chiếc bút vàng mới và ký cho anh ta.
    - Cảm ơn? Cảm ơn cô.
    Lúc Dana nhét bút vào túi, ai đó đã xô mạnh vào nàng và chiếc bút rời khỏi tay nàng rơi xuống nền gạch cứng ngắc. Dana cúi xuống nhặt nó lên. Nắp bút đã bị vỡ.
    Hy vọng là sửa được, Dana nghĩ. Rồi nàng đưa nồ lên gần mắt để nhìn cho rõ hơn. Một đoạn dây rất nhỏ hiện ra sau chỗ vỡ. Bối rối, nàng khều nhè nó ra. Nối với nó là một máy thu phát nhỏ xíu. Dana không thể nào tin nổi. Đó là cách mà họ luôn biết mình ở đâu. Nhưng ai đã đặt nó vào đây và tại sao? Nàng nhớ lại tấm thiệp kèm theo.
    "Dana thân mên, chúc cô thượng lộ bình an. Tổ chức".
    Giận dữ, Dana giật mạnh sợi dây ra, ném cái bút xuống đất và lấy chân dẫm nát.
    Trong căn phòng thí nghiệm biệt lập, tín hiệu trên bản đồ đột nhiên biến mất.
    - Ồ mẹ kiếp.
    - Dana!
    Nàng quay lại. Tay phóng viên của WTN ở Moscow đứng đó.
    - Tôi là Tim Drew. Xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Giao thông ở ngoài kia quả thật là quá thậm tệ.
    Tim Drew khoảng bốn mươi tuổi, cao ráo, có mái tóc đỏ và nụ cười ấm áp.
    - Xe của tôi đỗ ngoài kia. Matt bảo tôi là cô sẽ ở đây vài ngày.
    - Đúng vậy.
    Họ lấy hành lý và cùng nhau đi ra ngoài.
    Quang cảnh Moscow lúc này trông giống một cảnh trong phim Bác sĩ Zhivago. Dana cảm thấy cả thành phố như được khoác một chiếc áo choàng tuyết trắng muốt.
    - Đẹp quá! - Dana thốt lên. - Anh ở đây bao lâu rồi?
    - Hai năm.
    - Anh có thích nó không?
    - Cũng hơi có phần sợ hãi. Thời kỳ Yeltsin đã qua rồi và không biết có thể trông mong gì được ở Vladimir Putin không? - Anh ta thắng gấp để mấy người chạy ẩu vượt qua. - Cô đã đặt chỗ ở khách sạn Sevastopol à?
    - Vâng. Ở đó thế nào?
    - Một dạng khách sạn phản du lịch. Tầng nào cũng có người để ý đến từng hành động của khách.
    Đám đông qua lại trên đường sùm sụp trong những chiếc áo khoác dầy, khăn quàng kín cổ. Tim Derw liếc sang Dana.
    - Cô nên mặc nhiều áo ấm nếu không muốn bị đóng thành băng.
    - Tôi ổn mà. Ngày mai hoặc ngày kia là tôi về rồi.
    Phía trước họ là Quảng trường Đỏ và điện Kremlin. Điện Kremlin đứng sừng sững trên một ngọn đồi thấp hướng mặt ra phía tả ngạn sông Moskva.
    - Chúa ơi, ấn tượng quá.
    - Ừ. Nếu những bức tường này biết nói thì cô sẽ nghe được khá nhiều chuyện lạ đấy. - Tim Drew tiếp tục. - Đây là một trong những công trình vĩ đại nhất thế giới. Nó nằm trên một miếng đất nhỏ bao quanh đồi Little Borovitsky ở phía bờ bắc và…
    Dana không nghe thấy gì. Nàng đang nghĩ ngợi:
    - Nếu Antonio nói dối thì sao? Nếu ông ta dựng chuyện Taylor Winthrop giết chết cậu bé thì sao? Và lừa gạt về kế hoạch nước Nga
    - Quảng trường Đỏ ở phía ngoài của bức tường phía đông. Tháp Kutafya kia là lối vào cho khách du lịch ở phía tường tây…
    Nhưng tại sao Taylor Winthrop lại nhất định đi sang Nga. Chỉ đơn giản trở thành một viên đại sứ thì không có nhiều ý nghĩa với ông ta.
    Tim Drew vẫn nói:
    - Đây là nơi tập trung quyền lực của nước Nga qua nhiều thế kỷ. Ivan bạo chúa và Stalin đặt tổng hành dinh ở đây, rồi đến Lênin và Khrushchev.
    "Tất cả hàng hoá đã được tập trung" - Mình phải tìm hiểu xem câu đó có ý nghĩa gì.
    Họ dừng lại trước một khách sạn lớn.
    - Đến nơi rồi. - Tim Drew nói.
    - Cảm ơn, Tim. - Dana ra khỏi xe và bị ngay cái lạnh lẽo của bầu không khí băng giá quất vào người.
    - Cô vào trước đi! - Tim bảo. - Để tôi mang hành lý cho. Nhân tiện, nếu chiều nay cô rảnh, tối sẽ đưa cô đi ăn.
    - Cảm ơn anh nhiều.
    - Có một câu lạc bộ tư nấu nướng ngon lắm. Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó đấy.
    - Vâng.
    Đại sảnh của khách sạn Sevastopol rộng rãi và lộng lẫy, toàn người là người. Chỉ có vài nhân viên đứng sau quầy lễ tân. Dana tiến lại một trong số họ.
    Anh ta ngước lên:
    - Vâng.
    - Tôi là Dana Evans. Tôi đã đặt phòng trước.
    Anh ta nhìn nàng một lát và nói với vẻ lo lắng.
    - À, vâng, cô Evans. - Anh ta đưa cho nàng một tờ khai. - Xin cô điền vào đây. Và tôi cần hộ chiếu của cô.
    Lúc Dana bắt đầu viết, người nhân viên nhìn một người đàn ông đứng trong góc đại sảnh và gật đầu.
    Dana đưa lại tờ khai cho anh ta.
    - Để tôi cho người đưa cô lên phòng.
    - Cảm ơn.
    Căn phòng mang dáng dấp của một thời quý phái, đồ đạc trong phòng đã cũ kỹ, sờn rách và hơi có mùi ẩm mốc.
    Một phụ nữ to lớn trong bộ đồng phục nhàu nhĩ mang hành lý của Dana vào. Nàng giúi cho bà ta ít tiền, bà ta lẩm bẩm gì đó rồi đi ra. Nàng nhấc điện thoại và gọi số 252-2451.
    - Đại sứ quán Mỹ nghe đây.
    - Làm ơn, văn phòng của ngài đại sứ Hardy.
    - Cô chờ một lát!
    - Văn phòng đại sứ Hardy xin nghe.
    - Xin chào. Tôi là Dana Evans. Tôi có thể nói chuyện với ngài đại sứ không?
    - Xin vui lòng cho biết về vấn đề gì?
    - Là… là chuyện riêng.
    - Cô chờ cho một lát.
    Ba mươi giây sau đại sứ Hardy cầm máy.
    - Cô Evans phải không?
    - Vâng.
    - Chào mừng cô đến Moscow.
    - Cảm ơn ông.
    - Roger Hudson đã gọi điện báo cho tôi biết là cô sẽ đến. Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Không biết tôi có thể gặp ông không?
    - Dĩ nhiên. Tôi… cô chờ một lát! Rồi ông đại sứ quay lại. - Ngày mai được không? Mười giờ sáng?
    - Vâng. Cảm ơn ông nhiều.
    - Vậy mai gặp nhé.
    Dana nhìn qua cửa sổ xuống đám đông vội vã đi trong cơn gió lạnh buốt và nghĩ thầm, Tim nói đúng. Tốt nhất là mình nên mua vài cái áo ấm.
    Cửa hàng tổng hợp GUM ở cách khách sạn của Dana không xa. Đó là một cửa hàng lớn đầy những hàng hoá rẻ tiền từ quần áo đến cả vũ khí.
    Dana đi về phía khu dành cho phụ nữ, nơi có nhiều giá treo áo khoác đủ loại. Nàng chọn một chiếc áo dạ màu đỏ và một chiếc khăn quàng cũng màu đỏ. Phải đến hai mươi phút sau nàng mới tìm thấy người bán hàng để giả tiền.
    Khi Dana về đến phòng, chuông điện thoại di động của nàng reo. Đó là Jeff.
    - Chào em yêu. Hôm giao thừa anh đã cố gọi cho em, nhưng em không trả lời máy và anh không biết phải tìm em ở đâu.
    - Em xin lỗi, Jeff. Vậy là anh ấy không quên! Chúa phù hộ cho anh.
    - Em đang ở đâu vậy?
    - Em ở Moscow.
    - Mọi việc vẫn ổn chứ, em yêu?
    - Vâng, Jeff, cho em biết Rachel thế nào đi.
    - Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Ngày mai người ta sẽ tiến hành phương pháp điều trị mới cho cô ấy. Mọi chuyện vẫn chỉ là bước đầu. Vài ngày nữa sẽ có kết quả.
    - Mong là nó thành công! - Dana nói.
    - Ở bên đó có lạnh không?
    Dana cười to.
    - Anh không tin nổi đâu. Em sắp thành người tuyết rồi.
    - Giá mà anh có thể sang đó gặp em.
    Họ nói chuyện thêm năm phút và Dana nghe thấy giọng của Rachel gọi Jeff.
    Jeff nói:
    - Anh phải cúp máy đây, Rachel có việc cần anh.
    - Em cũng cần anh, Dana nghĩ. - Em yêu anh.
    - Anh yêu em.
    o O o
    Toà đại sứ Mỹ ở số nhà 19-23 trên đại lộ Novinsky là một toà nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, với những người lính Nga đứng trong các chốt gác ở bên ngoài. Một dãy người kiên nhẫn đứng xếp hàng. Dana vượt qua ranh giới và nói tên mình với người lính gác. Anh ta nhìn vào tấm bảng và vẫy tay cho nàng vào.
    Trong đại sảnh, một quân nhân Mỹ đứng trong cái bốt nhỏ có gắn kính chống đạn. Một nữ quân nhân mặc đồng phục kiểm tra các thứ trong túi xách của Dana.
    - Được rồi.
    - Cảm ơn, - Dana đi đến bên bàn. - Dana Evans.
    Người đàn ông đứng cạnh đó nói.
    - Ngài đại sứ đang chờ cô, cô Evans. Mời cô đi theo tôi.
    Dana đi theo anh ta lên cầu thang đá hoa tới căn phòng ở cuối hành lang dài. Lúc Dana bước vào, một phụ nữ xinh đẹp trạc bốn mươi tuổi mỉm cười và nói:
    - Cô Evans rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Lee Hopkins, thư ký của ngài đại sứ. Xin mời cô vào trong.
    Dana đi tiếp vào văn phòng phía trong. Ông đại sứ Edward Hardy đứng dậy khi nàng tiến đến gần bàn làm việc của ông ta.
    - Xin chào, cô Evans.
    - Xin chào ông, - Dana nói. - Cảm ơn vì đã gặp tôi.
    Ông đại sứ dáng cao, nước da hồng hào, có phong thái của một nhà chính trị kỳ cựu.
    - Rất vui được gặp cô. Cô dùng gì nhé?
    - Không, cảm ơn.
    - Mời cô ngồi.
    Dana ngồi xuống.
    - Tôi đã rất hào hứng khi Roger Hudson bảo tôi chờ đón sự viếng thăm của cô. Cô đã đến vào một thời điểm rất thú vị.
    - Ô!
    - Tôi không muốn nói ra, nhưng chỉ giữa tôi và cô, tôi e rằng đất nước này đang trượt dốc không phanh. - Ông ta thở dài. - Nói một cách thành thật, tôi không hề biết được điều gì tiếp theo sẽ diễn ra ở đây, cô Evans ạ. Đây là một đất nước với tám trăm năm lịch sử và chúng ta đang nhìn thấy nó ngày một kiệt quệ. Tội ác đang điều hành đất nước này.
    Dana tò mò nhìn ông ta.
    - Ý của ông là gì?
    Ông đại sứ ngả người vào lưng ghế.
    - Luật pháp ở đây nói rằng không một thành viên nào của Duma quốc gia - tức là hạ nghị viện - Có thể bị truy tố vì bất kỳ tội ác gì. Kết quả là trong Duma bây giờ toàn là những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi cho họ bất chấp việc làm đó có đúng luật hay không. Có ai sờ được vào họ đâu.
    - Thật không thể tin được. - Dana nói.
    - Vâng. Người Nga thì rất tuyệt, nhưng còn chính phủ của họ… à, tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans.
    - Tôi muốn hỏi ông vài điều về Taylor Winthrop. Tôi đang làm một phóng sự về gia đình ông ấy.
    Đại sứ Hardy lắc đầu tiếc nuối.
    - Như một tấn bi kịch Hy Lạp, phải không?
    - Vâng. - Lại là những câu nói đó.
    Ông ta tò mò nhìn Dana.
    - Cả thế giới đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ là không còn nhiều chuyện để nói nữa.
    Dana cẩn thận trả lời.
    - Tôi muốn thuật lại nó từ góc độ cá nhân. Tôi muốn biết Taylor Winthrop thật sự là người như thế nào, các bạn của ông ta ra sao, liệu ông ta có kẻ thù nào…
    - Kẻ thù? - Hardy tỏ vẻ ngạc nhiên. - Không. Ai ai cũng yêu mén Taylor. Có lẽ ông ta là vị đại sứ tuyệt nhất mà đất nước chúng ta từng có được.
    - Ông đã làm việc với ông ta?
    - Vâng. Tôi đã làm việc với ông ta?
    - Đại sứ Hardy, ông có biết liệu Taylor Winthrop có tiến hành công việc gì mà… - Nàng dừng lại, không biết diễn tả sao cho phải. -… mà tất cả hàng hoá đã được tập trung không?
    Đại sứ Hardy cau mày.
    - Ý của cô là việc kinh doanh hay việc chính phủ?
    - Tôi cũng không rõ nữa! - Dana thú nhận.
    Ông ta nghĩ một lát.
    - Tôi cũng không rõ. Tôi không biết đó là việc gì.
    - Những người đang làm việc ở đây bây giờ… họ đã từng làm việc với ông ta chứ?
    - Ồ, vâng. Sự thật là, thư ký của tôi, Lee, nguyên là thư ký của Taylor.
    - Ông có phiền nếu tôi hỏi chuyện bà ấy?
    - Không hề. Tôi sẽ cho cô danh sách những người có thể giúp được cô.
    - Vậy thì tuyệt quá cảm ơn ông.
    Ông ta đứng dậy.
    - Hãy cẩn thận khi ở đây, cô Evans. Ngoài đường hay xảy ra tội ác lắm đấy!
    - Tôi đã nghe rồi.
    - Đừng uống nước máy. Ngay cả người Nga cũng không uống thứ nước đó. Và khi đi ăn tiệm, cô phải nhớ yêu cầu rõ ràng một "chistyi stol" - tức là một cái bàn sạch - nếu không cô sẽ thấy trên bàn của mình chất đầy những món khai vị đắt tiền mà cô không gọi. Và nếu cô đi mua sắm thì phố Arbat là nơi tốt nhất. Các cửa hàng ở đó có mọi thứ. Cô cũng nên cẩn thận khi đi taxi. Hãy chọn những cái xe cũ mà đi. Bọn lừa đảo thường hay lái xe mới.
    - Cảm ơn ông. - Dana mỉm cười. - Tôi sẽ nhớ.
    Năm phút sau, Dana ngồi nói chuyện với Lee Hopkins, thư ký của ông đại sứ. Họ ở trong một căn phòng nhỏ biệt lập, cửa đóng kín.
    - Bà làm cho đại sứ Winthrop được bao lâu rồi?
    - Mười tám tháng. Cô muốn biết chuyện gì?
    - Hồi còn ở đây, đại sứ Winthrop có kẻ thù nào không?
    Lee Hopkins ngạc nhiên nhìn Dana.
    - Kẻ thù?
    - Vâng. Trong công việc như thế này, tôi nghĩ là ai cũng có lúc nói một điều gì đó có thể làm phật lòng người khác. Tôi tin chắc là đại sứ Winthròp không thể nào làm vừa lòng được tất cả mọi người.
    Lee Hopkins lắc đầu.
    - Tôi không biết cô đang theo đuổi cái gì cô Evans, nhưng nếu cô định viết những chuyện xấu về Taylor Winthrop thì cô đã kiếm nhầm người rồi. Ông ấy là con người tốt nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.
    Lại vẫn thế, Dana nghĩ.
    Trong hai giờ tiếp theo, Dana nói chuyện thêm với năm người khác từng làm việc dưới thời của Taylor Winthrop.
    Ông ấy là nhân vật lỗi lạc…
    Ông ấy thật sự quý mến mọi người ông ấy giúp chúng tôi bằng cách của ông ấy…
    Kẻ thù ư? Taylor Winthrop không…
    Mình lãng phí thời gian quá, Dana nghĩ. Nàng quay lại gặp đại sứ Hardy.
    - Cô đã có được cái mình cần chưa? - ông ta hỏi. Trông ông ta đã có vẻ thiếu thiện cảm.
    Dana lưỡng lự.
    - Chưa hoàn toàn! - nàng thành thật trả lời.
    Ông ta ngả người về phía trước.
    - Và tôi không nghĩ là cô sẽ có được nó đâu, cô Evans, nếu cô cứ tiếp tục tìm kiếm những điều không hay về Taylor Winthrop. Cô đã làm mọi người ở đây nổi giận. Họ quý mến ông ta. Tôi cũng vậy. Đừng cố moi móc ra những điều không có thật. Nếu cô đến đây chỉ vì mục đích ấy thì cô nên về đi.
    - Cảm ơn ông, - Dana nói. - Tôi sẽ về!
    Nhưng nàng không hề có ý định rời khỏi.
    o O o
    Câu lạc bộ CIP National đối diện điện Kremlin và quảng trường Manezh là một nhà hàng và sòng bạc tư nhân. Lúc Dana đến thì Tim Drew đã ngồi đợi sẵn.
    - Chào cô, - anh ta nói. - Tôi nghĩ là cô sẽ thích nơi này. Đây là nơi tiêu khiển của những tinh hoa trong xã hội thượng lưu Moscow. Nếu một quả bom rơi vào đây thì có lẽ chính phủ Nga đến phải nghỉ việc mất.
    Bữa tối rất ngon miệng. Họ bắt đầu với món trứng cá caviar nổi tiếng và tiếp theo là xúp củ cải đỏ, cá tầm Georgia sốt, thịt bò nướng và cơm sloukom, cuối cùng tráng miệng bằng bánh nhân mứt vatrushki.
    - Thật là tuyệt vời, - Dana nói. - Thế mà tôi nghe nói rằng món ăn ở Nga tệ lắm.
    - Đúng vậy! - Tim Drew quả quyết - Đây đâu phải nước Nga. Đây chỉ là một ốc đảo nhỏ đặc biệt thôi.
    - Vậy cuộc sống ở đây ra sao?
    Tim Drew suy nghĩ một lát.
    - Như đứng bên cạnh một ngọn núi lửa vậy, không biết nó sẽ phun vào lúc nào. Đó là cái để bắt đầu một cuộc cách mạng cuối cùng. Có trời mới biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Nói một cách công bằng, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nền văn hoá ở đây thì tuyệt vời. Họ có nhà hát Lớn, bảo tàng Hermitage, bảo tàng Puskin, có những đoàn balê tuyệt điệu rạp xiếc Moscow… và nhiều thứ khác nữa. Lượng sách của người Nga nhiều hơn phần còn lại của thế giới gộp lại và trung bình một năm người Nga đọc sách nhiều gấp ba lần người Mỹ.
    - Có lẽ họ đang đọc nhầm sách? - Dana lạnh nhạt nói.
    - Có lẽ vậy. Bây giờ họ đang lúng túng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, nên chẳng đi đến đâu cả. Dịch vụ thì tồi tệ, lạm phát gia tăng và nơi này đúng là thiên đường của tội ác. - Anh ta nhìn Dana - Hy vọng là tôi không làm cô chán.
    - Không. Cho tôi biết đi, Tim, anh có biết Taylor Winthrop không?
    - Tôi đã phỏng vấn ông ta vài lần.
    - Anh có bao giờ nghe thấy ông ta dính vào một dự án lớn nào không?
    - Ông ta dính vào quá nhiều dự án. Rốt cuộc thì ông ta là đại sứ của chúng ta.
    - Tôi không nói về chuyện đó. Tôi nói về chuyện khác cơ Một cái gì đấy rất phức tạp… nơi mà tất cả hàng hoá đã được tập trung.
    Tim Drew nghĩ ngợi một lát.
    - Điều này không gợi lên cái gì cả.
    - Ở đây ông ấy hay tiếp xúc với ai?
    - Chắc là những nhân vật người Nga tương xứng với ông ấy. Cô có thể nói chuyện với họ đấy.
    - Đúng, Dana nói. - Tôi sẽ làm.
    Người phục vụ mang hoá đơn ra. Tim Drew xem qua và nhìn Dana.
    - Cái này là tiêu biểu đây. Có đến ba phần phụ thu khác nhau trên hoá đơn. Và cũng đừng hỏi xem đây là những phần phụ thu gì.
    Anh ta trả tiền.
    Khi họ đã ở ngoài phố, Tim Drew hỏi Dana:
    - Cô có mang súng theo không?
    Nàng ngạc nhiên nhìn anh ta.
    - Dĩ nhiên là không.
    Sao vậy?
    - Đây là Moscow. Cô không? biết đâu. Anh ta nảy ra ý định. - Tôi cho cô biết cái này. Chúng ta đi đến đó đã!
    Họ lên taxi và Tim Drew đưa cho người tài xế địa chỉ. Năm phút sau họ dừng lại trước một cửa hàng bán súng và ra khỏi xe.
    Dana nhìn vào bên trong và nói:
    - Tôi sẽ không dùng súng đâu.
    - Tôi biết. Cứ đi theo tôi. - Trên giá trong cửa hàng có đủ loại súng khác nhau.
    Dana nhìn quanh:
    - Ai cũng có thể vào đây mua một hoặc vài khẩu à?
    - Tất cả những gì họ cần là tiền. - Tim Drew nói.
    Người đàn ông đứng sau quầy hỏi Tim điều gì đó bằng tiếng Nga. Tim nói ra thứ mà anh ta muốn.
    - Được! - ông ta lôi từ trong quầy ra một vật hình trụ nhỏ, màu đen.
    - Cái này để làm gì? - Dana hỏi.
    - Để cho cô. Đây là bình xịt hơi cay! Tim Drew cầm nó lên. - Cô chỉ việc ấn vào cái nút này và thế là đứa nào muốn quấy rầy cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn đấy.
    Dana nói:
    - Tôi không nghĩ…
    - Tin tôi đi! Cầm lấy. - Anh ta đưa nó cho Dana, trả tiền và họ rời khỏi.
    - Cô có muốn xem một hộp đêm Moscow không? - Tim Drew hỏi.
    - Nghe hay đấy.
    - Tốt. Vậy thì đi.
    Hộp đêm Night Flight trên đường Tverskaya thật lớn và được trang hoàng lộng lẫy, đông nghẹt những người Nga ăn mặc sang trọng nhậu nhẹt, nhảy nhót và đập phá.
    - Hình như trong này chả có vấn nạn kinh tế gì cả, - Dana bình luận.
    - Đúng. Họ bỏ sự nghèo khổ lại trên phố rồi.
    Hai giờ sáng Dana mới trở về khách sạn, người mệt lử.
    Đó quả là một ngày dài. Một phụ nữ ngồi ở bàn ngoài hành lang ghi lại từng động tĩnh của các vị khách.
    Khi Dana vào phòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
    Nàng đã từng có một tấm bưu thiếp vẽ cảnh tuyết rơi êm đềm dưới ánh trăng.
    Ngày mai, Dana nghĩ một cách chắc chắn, mình sẽ biết mình đến đây vì cái gì.
    Tiếng ồn của chiếc máy bay phải lực trên đầu to đến nỗi người ta có cảm tưởng như nó sắp đụng vào toà nhà.
    Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc vội vã đứng lên, với chiếc ống nhòm và bước ra phía cửa sổ. Đuôi máy bay đã thấp dần để chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay nhỏ cách đó nửa dặm. Ngoại trừ đường băng, tất cả mọi vật đều được phủ một tấm màn tuyết trải dài đến ngút tầm mắt. Trời đang mùa đông và nơi đây là Siberia.
    - Vậy là! - ông ta nói với viên phụ tá - người Trung Quốc đến đầu tiên. - Lời nói của ông ta không phải để chờ một câu trả lời. - Tôi đã được thông báo là người bạn Ling Wong của chúng ta sẽ không quay lại nữa. Lần trước khi ông ta ra về tay trắng, tôi biết đó sẽ là một cuộc trở về không vui vẻ gì. Rất buồn. Ông ta vốn là một người tử tế.
    Cùng lúc đó, chiếc máy bay thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Ông ta không nhận ra được nó đến từ đâu. Sau khi nó hạ cánh, ông ta chiếu ống nhòm vào những người đàn ông đang từ ca bin bước ra. Một vài người trong số đó cố giấu những khẩu súng máy mà họ mang theo.
    - Người Palestin đã đến.
    Một chiếc máy bay khác xuất hiện. Vẫn là mười hai ông ta nghĩ. Ngày mai khi bắt đầu, đây sẽ là cuộc đấu giá lớn nhất. Không thể để sơ suất nào xảy ra.
    Ông ta quay lại bảo viên phụ tá. - Chuẩn bị thư mật.MẬT - CHO CÁC THÀNH VIÊN - HUỶ NGAY SAU KHI ĐỌC TIẾP TỤC GIÁM SÁT CHẶT CHẼ MỤC TIÊU. BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CHUẨN BỊ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ.

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 20 -
    Khi Dana thức giấc, nàng gọi điện ngay cho Tim Drew.
    - Cô có biết gì thêm từ phía đại sứ Hardy không? - Anh ta hỏi.
    - Không. Tôi nghĩ là tôi đã làm mất lòng ông ta. Tim, tôi cần gặp anh.
    - Được. Đi taxi đến gặp tôi ở Boyrsky Club tại số một - bốn đường Treatrilny Proyezd.
    - Ở đâu? Tôi chưa hề biết nó.
    - Đám lái taxi biết đấy. Chọn cái xe nào cũ mà đi.
    - Được.
    Dana bước ra ngoài khách sạn, đứng trong cơn gió lạnh cóng. Nàng mừng vì đã có chiếc áo dạ mới. Cái bảng điện tử trên toà cao ốc đối diện cho biết nhiệt độ là âm 29 độ C. Lạy Chúa, nàng nghĩ. Tức là khoảng 20 độ F dưới không.
    Một chiếc taxi bóng loáng đỗ xịch trước cửa khách sạn. Dana lùi lại nhường cho một người khác lên. Chiếc thứ hai trông có vẻ cũ hơn. Dana vẫy nó lại. Người tài xế nhìn nàng dò hỏi qua tấm gương chiếu hậu.
    Dana nói một cách thận trọng:
    - Tôi muốn tới số một bốn đường Tre at…! - Nàng do dự… rylny…! - Hít một hơi thở dài -… Proye zd…
    Anh ta không còn kiên nhẫn nữa:
    - Cô muốn đến Boyrsky Club?
    - Đúng vậy.
    Họ đi qua những đại lộ dài đông đúc xe cộ và cả những khách bộ hành lầm lũi bước đi trong cái lạnh đến kinh người. Cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp gỉ đồng xám xịt, ảm đạm. Và không chỉ là thời tiết. Dana nghĩ.
    Boyrsky Club là một nơi rất hiện đại và tiện nghi với những chiếc ghế bành và ghế con bọc da. Tim Drew đang ngồi đợi nàng ở gần cửa sổ.
    - Tôi biết là cô sẽ tìm được mà.
    Dana ngồi xuống.
    - Tay tài xế đó nói tiếng Anh.
    - Thế thì cô may mắn đấy. Một số trong bọn họ thậm chí còn không nói được cả tiếng Nga, họ từ các vùng khác đến. Cô có biết nước Nga lớn thế nào không?
    - Tôi không rõ lắm.
    - Lớn gần bằng hai nước Mỹ. Nó có đến mười ba múi giờ và biên giới giáp với mười bốn nước. Mười bốn nước.
    - Thú vị thật, - Dana nói. - Tim, tôi muốn nói chuyện với một vài người Nga đã từng cộng tác với Taylor Winthrop.
    - Thế thì bao gồm tất cả chính phủ Nga.
    - Tôi biết. Nhưng chỉ những người gần gũi với ông ta hơn thôi. Tổng thống.…
    - Có thể những người có chức vụ thấp hơn một chút. - Tim Drew nói khô khan. - Trong những người mà ông ta đã cộng tác cùng, Sasa Shdanoff là thân nhất.
    - Sasa Shdanoff là ai?
    - Ông ta là uỷ viên trong Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Tôi tin là Winthrop gặp riêng ông ta cũng nhiều chẳng kém gặp chính thức là bao. - Anh ta nhìn Dana. - Cô đang theo đuổi cái gì vậy, Dana?
    - Tôi không rõ, - nàng thành thật trả lời. - Tôi cũng không rõ.
    o O o
    Cục Phát triển kinh tế Quốc tế là toà nhà lớn xây bằng gạch đỏ, chiếm hẳn cả một đoạn phố Ozernaya.
    Bên trong lối vào chính, hai cảnh sát Nga mặc cảnh phục đứng bên cửa, còn một người khác mặc thường phục ngồi ở sau bàn.
    Nàng tiến về phía cái bàn. Anh ta đứng dậy.
    - Xin chào!
    - Chào cô! Không…
    Dana ngăn anh ta lại.
    - Xin lỗi. Tôi đến gặp uỷ viên Shdanoff. Tôi là Dana Evans. Tôi ở Tập đoàn viễn thông Washington Tribune.
    Anh ta nhìn tờ giấy trước mặt mình rồi lắc đầu.
    - Cô có hẹn không?
    - Không, nhưng…
    - Vậy cô phải hẹn trước. Cô là người Mỹ à?
    - Vâng.
    Anh ta lấy một tờ khai trên bàn và đưa cho nàng.
    - Mời cô điền vào đây.
    - Được, - Dana nói. - Vậy có thể gặp ông uỷ viên vào buổi chiều không?
    Anh ta nháy mắt.
    - Tôi không biết. Người Mỹ các cô lúc nào cũng vội vã. Cô ở khách sạn nào?
    - Sevastopol. Tôi chỉ cần vài phút…
    Anh ta phác một cử chỉ.
    - Sẽ có người gọi điện cho cô. Tạm biệt.
    - Nhưng… - Nàng thấy vẻ mặt anh ta. - Tạm biệt.
    Cả buổi chiều hôm đó Dana ngồi chờ điện thoại trong phòng mình. Đến sáu giờ, nàng gọi điện cho Tim Drew.
    - Cô đã gặp Shdanoff chưa? - anh ta hỏi.
    - Chưa. Họ sẽ gọi lại cho tôi.
    - Đừng nôn nóng, Dana. Cô đang gặp phải bọn quan liêu bậc nhất đó.
    Sáng hôm sau Dana quay lại Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Ngồi sau bàn vẫn là người nàng đã gặp hôm qua.
    - Xin chào, - Dana nói.
    Anh ta ngước nhìn nàng, mặt lạnh như tiền.
    - Chào cô.
    - Ông uỷ viên đã nhận được lời nhắn của tôi chưa?
    - Tên cô?
    - Dana Evans.
    - Hôm qua cô để lại lời nhắn à?
    - Vâng. - Nàng trả lời yếu ớt - Cho anh.
    Anh ta gật đầu.
    - Vậy thì ông ta nhận rồi. Tất cả các lời nhắn đã được nhận!
    - Tôi có thể gặp thư ký của ông uỷ viên Shdanoff không?
    - Cô có hẹn không?
    Dana hít một hơi thở sâu.
    - Không.
    Anh ta nhún vai:
    - Vậy thì không được.
    - Khi nào tôi có thể…
    - Sẽ có người gọi điện cho cô.
    Trên đường về khách sạn, Dana đi qua Detsky Mir - một cửa hàng dành cho trẻ em, nàng rẽ vào và nhìn quanh. Có cả một khu bán toàn đồ chơi. Trong góc là các giá trò chơi điện tử. Kemal sẽ thích cho mà xem, Dana nghĩ. Nàng mua một cái và ngạc nhiên trước cái giá đắt khủng khiếp. Rồi nàng về khách sạn ngồi đợi điện thoại. Đến sáu giờ thì nàng đã hết hy vọng. Nàng đang định xuống lầu ăn tối thì chuông điện thoại reo.
    Dana chạy vội ra nhấc máy.
    - Dana? - Đó là Tim Drew.
    - Vâng.
    - Có may mắn nào chưa?
    - Tôi e là chưa.
    - Ừ, ở Moscow cô không nên bỏ lỡ những gì tuyệt vời nó có. Tối nay có biểu diễn ba lê. Vở Giselle. Cô có thích không.
    - Rất thích. Cảm ơn anh.
    - Một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cô.
    Vở ba lê được công diễn ở toà nhà quốc hội sáu ngàn chỗ trong điện Kremlin. Đó là một buổi tối huyền diệu. Âm nhạc tuyệt vời, các vũ công cũng tuyệt vời và màn một trôi qua một cách nhanh chóng.
    Khi ánh đèn bật sáng báo hiệu thời giạn tạm nghỉ, Tim đứng dậy.
    - Đi theo tôi. Nhanh lên.
    Đám đông bắt đầu đổ xô lên gác.
    - Chuyện gì vậy?
    - Rồi cô sẽ thấy!
    Khi lên đến tầng trên cùng, họ thấy sáu cái bàn chất đầy trứng cá caviar và rượu vodka ướp đá. Những người lên trước đang bận rộn tự phục vụ mình.
    Dana quay sang Tim.
    - Họ thật biết cách tổ chức một sô diễn ở đây.
    Tim nói:
    - Đây là cách mà giới thượng lưu sống. Cô nên nhớ rằng có ba mươi phần trăm dân số sống dưới mức nghèo khổ đấy.
    Dana và Tim đi về phía cửa sổ, tránh xa đám đông ồn ào.
    Những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy. Màn hai sắp bắt đầu rồi.
    Màn hai thật hấp dẫn, nhưng những mẩu đối thoại vẫn lởn vởn trong đầu Dana.
    Taylor Winthrop là một quái vật. Ông ta thông minh, cưc kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi…
    Đó là một tai nạn rủi ro. Gabriel là đứa con ngoan…
    Taylor Winthrop đã huỷ diệt tương lai của gia đình Mancino…
    Khi vở ba lê kết thúc và họ đã ngồi trong xe, Tim Drew nói:
    - Cô có vui lòng về nhà tôi dùng một li rượu không?
    Dana quay sang nhìn anh ta. Anh ta hấp dẫn, thông minh và quyến rũ. Nhưng anh ta không phải là Jeff.
    Những gì nàng nói là:
    - Cám ơn Tim. Nhưng không được.
    - Ồ! - Anh ta thất vọng ra mặt. - Hay ngày mai vậy.
    - Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi luôn phải dậy sớm.
    Mình có điên mới đi yêu người khác.
    Sáng sớm hôm sau Dana lại có mặt tại Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Vẫn là người nàng đã gặp ngồi ở sau bàn.
    - Chào anh.
    - Chào cô.
    - Tôi là Dana Evans. Nếu tôi không thể gặp ông uỷ viên, liệu tôi có thể gặp phụ tá của ông ấy không?
    - Cô có hẹn không?
    - Không. Tôi…
    Anh ta trao cho Dana một tờ giấy.
    - Cô điền vào đây và…
    Khi Dana trở về phòng, điện thoại của nàng rung chuông.
    - Dana…
    - Jeff!
    Họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng Rachel đã đứng giữa họ như một bóng ma và họ không thể bàn về điều quan trọng nhất trong tâm trí: Bệnh tình của Rachel. Cuộc nói chuyện bị giám sát.
    Cú điện thoại từ văn phòng của uỷ viên Shdanoff đến bất ngờ vào tám giờ sáng hôm sau. Một giọng trầm trầm hỏi:
    - Cô Dana Evans?
    - Tôi là Yerik Karbava, phụ tá của uỷ viên Shdanoff. Cô muốn gặp ông uỷ viên à?
    - Vâng! - Nàng tưởng anh ta sẽ nói "Cô có hẹn không?" Nhưng thay vào đó lại là: "Vậy đúng một tiếng nữa cô có mặt ở Cục phát triển kinh tế Quốc tế".
    - Được. Cảm ơn ông. - Bên kia đã dập máy.
    Một tiếng sau Dana lại bước vào đại sảnh của toà nhà gạch đỏ. Vẫn là người bảo vệ đó ngồi ở sau bàn.
    Anh ta ngước lên.
    - Chào cô.
    Nàng cố nở một nụ cười. - Chào anh. Tôi là Dana Evans và tôi đến đây gặp ông uỷ viên Shdanoff.
    Anh ta nhún vai. - Tôi rất tiếc. Nếu không có hẹn…
    Dana cố giữ bình tĩnh. - Tôi đã hẹn trước.
    Anh ta ngờ vực nhìn nàng.
    - Vậy à? - Rồi anh ta nhấc điện thoại và nói gì đó. Anh ta quay lại nhìn Dana, vẻ miễn cưỡng:
    - Tầng ba, sẽ có người ở đó chờ cô!
    Văn phòng của uỷ viên Shdanoff khá rộng rãi nhưng lại rất tồi tàn, đồ đạc trong đó trông như được sản xuất từ những năm hai mươi. Có hai người đàn ông ở trong văn phòng.
    Lúc Dana bước vào, cả hai người đều đứng dậy.
    Người già hơn nói:
    - Tôi là uỷ viên Shdanoff.
    Sasa Shdanoff khoảng ngoài năm mươi tuổi, thấp và chắc nịch, có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, cặp mắt nâu linh hoạt lúc nào cũng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một vật gì đó. Ông ta nói giọng hơi nặng. Trên người ông ta là bộ áo vét đã nhầu nhĩ và đôi giầy mòn vẹt. Ông ta chỉ người kia.
    - Đây là em tôi, Boris Shdanoff.
    Boris Shdanoff mỉm cười.
    - Cô khoẻ chứ, cô Evans?
    Boris Shdanoff hoàn toàn không giống anh trai mình. Trông phải trẻ hơn Sasha Shdanoff đến mười tuổi ông ta có cái mũi khoằm và cái cằm cương nghị, mặc bộ vest màu xanh nhạt hiệu Armani và đeo cà vạt xám hiệu Hermes.
    Sasa Shdanoff nói bằng giọng tự hào:
    - Boris từ Mỹ về thăm nhà. Cậu ấy làm ở đại sứ quán Nga tại thủ đô của các vị, Washington D.C.
    - Tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô, cô Evans. - Boris Shdanoff nói.
    - Cảm ơn ông.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô? - Sasa Shdanoff hỏi. - Cô gặp phải vướng mắc gì thế?
    - Không, không phải vậy!, Dana nói. - Tôi muốn hỏi ông đôi điều về Taylor Winthrop.
    Ông ta bối rối nhìn nàng.
    - Cô muốn biết gì về Taylor Winthrop?
    - Tôi biết rằng ông đã cộng tác với ông ấy, và vì thế ông thường gặp mặt ông ấy theo nghĩa bạn bè thuần tuý.
    Sasa Shdanoff nói một cách thận trọng.
    - Vâng!
    - Tôi muốn biết ý kiến riêng của ông về ông ấy.
    - Có gì để nói đâu? Tôi nghĩ ông ấy là một đại sứ tốt.
    - Tôi được biết ở đây ông ấy cũng khá nổi tiếng và…
    Boris Shdanoff ngắt lời.
    - Ồ vâng. Các đại sứ ở Moscow thường tổ chức nhiều bữa tiệc và Taylor Winthrop cũng hay…
    Sasa Shdanoff cau mày nhìn em mình.
    - Thôi nào! - Ông ta quay sang Dana. - Đại sứ Winthrop đôi khi cũng đến tham gia các bữa tiệc đó. Ông ấy yêu quý mọi người. Còn người Nga thì thích ông ấy.
    Boris Shdanoff lại lên tiếng.
    - Sự thật là ông ấy bảo tôi nếu ông ấy có thể…
    Sasa Shdanoff cáu kỉnh nói:
    - Vớ vẩn! - ông ta tiếp tục. - Như tôi đã nói đó, cô Evans, ông ấy là một đại sứ tốt.
    Dana nhìn Boris Shdanoff. Rõ ràng ông ta định nói điều gì đó với nàng. Nàng quay sang ông uỷ viên.
    - Không biết đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì khi ông ấy ở đây không?
    Sasa Shdanoff cau mày.
    - Rắc rối? Không ông ta cố tránh ánh mắt nàng.
    Ông ấy đang nói dối, Dana nghĩ. Và nàng dồn tiếp.
    - Ông uỷ viên, ông có nghĩ đến một lý do nào khiến cho ai đó phải ra tay sát hại Taylor Winthrop và gia đình ông ấy không?
    Sasa Shdanoff mở to mắt.
    - Sat hại? Nhà Winthrop? Không. Không.
    - Ông không thể nghĩ ra điều gì sao?
    Boris Shđanoff nói.
    - Thực tế là…
    Sasa Shdanoff ngắt lời ông ta.
    - Không có lý do nào cả ông ấy là một đại sứ tuyệt vời. - Ông ta lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc và Boris vội vã châm lửa.
    - Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không? - Sàsha Shdanoff hỏi.
    Dana nhìn hai người. Họ đang che giấu chuyện gì đó, nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát.
    - Không. - Nàng liếc Boris và chậm rãi nói.
    - Tôi ở tại khách sạn Sevastopol đến sáng mai, nếu ông nghĩ ra vấn đề gì.
    Boris Shdanoff hỏi.
    - Cô chuẩn bị về à?
    - Vâng. Chiều mai tôi lên máy bay.
    - Tôi… - Boris Shdanoff định nói cái gì đó, ông ta liếc anh trai mình và lại im lặng.
    - Tạm biệt, - Dana nói.
    - Tạm biệt.
    - Tạm biệt.
    Khi Dana về đến phòng mình, nàng gọi điện cho Matt Baker..
    - Ở đây nhất định có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tài nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.
    Ở đây có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tâi nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.
    Hết băng.
    Chiều hôm đó sân bay Sheremetyevo II đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Dana lại có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh.

Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-22-2016, 10:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-16-2016, 01:48 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-06-2016, 02:19 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-04-2015, 02:04 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-15-2015, 01:05 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •