Đừng sợ cộng sản mà hãy làm những gì cộng sản sợ





Đảng cộng sản biết thừa là Việt Nam có một tên láng giềng Trung Quốc lúc nào cũng ôm mộng bành trướng vô cùng thâm hiểm, nhưng thay vì tìm mọi biện pháp ngăn chận bàn tay lông lá của TQ, đảng ta dù đã "vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề (1)" lại cứ thích đóng vai ngây thơ như bò đeo nơ, cứ hồn nhiên phơi sương vô tư nằm ngủ tênh hênh không thèm then cài cửa khóa, mặc cho thằng ăn cướp vào nhà muốn... mần gì cứ mần!!!

Chỉ cần nhìn cái bản đồ Việt Nam, từ Bắc chí Nam, nơi nào có công ty tập đoàn TQ vào đầu tư thì ngay tức khắc chỗ đó bị khoanh vùng thành khu vực cấm, không chỉ khu vực nhà máy mà cả khu vực nhà ở, phố phường khách lạ sinh sống cũng bế môn tỏa cảng. Nhìn xem, côn an, quân đội, dân phòng vào cướp nhà đất, ruộng đầm của dân thì như đi chợ, khi vào tay không-khi về tay xách. Ngược lại, đến khu khách lạ tỉnh ủy, bộ trưởng cũng phải xin phép bảo vệ cho vào, cứ y như dân mình phải có thông hành mới được đặt chân sang xứ người!!! Theo suy nghĩ hết sức bình thường của đồ tui, như vậy không phải là nhà cầm quyền VN cho TQ thuê đất mà là bán nước. Chớ không phải vậy sao, như Formosa Hà Tĩnh, dân bị ép phải di dời, bỏ quê, mồ mả ông bà, bỏ nghề, con cái không được đến trường, chỉ để dành đất cho Formosa mướn 70 năm, dân mình không được hẻo lánh tới trong khi dân Tàu thì kéo qua sinh con đàn cháu đống, vậy thì không bán nước là bán cái giống gì?

Giới lãnh đạo coi như... chó chết hết chuyện, vì còn đảng còn mình, còn mình còn ăn. Tham nhũng bây giờ trở thành cương lĩnh sống còn của đảng ta rồi, thiếu cái “mụt” này, chẳng ma nào thèm phấn đấu vào đảng cho mất công.

Điểm danh tới hàng trí thức, xưa ta có các bậc sĩ phu cấp tiến yêu nước như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, đã dấy lên những phong trào canh tân, còn nay các sĩ phu bụng đầy chữ nghĩa, 25.000 giáo sư, tiến sĩ bằng cấp rôm rả, tất cả đều thấy rành rành kẻ thù bây giờ không còn chỉ rình rập trước sân mà chúng đã xấc xược đạp bể toang cửa ngõ, ngông nghênh vào nhà, vì đã có bọn nội gián khom lưng rước voi về dày mả tổ, sao các vị không làm đầu tàu, đứng lên kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng chống ngoại xâm, mà cứ mãi lặng thinh cúi đầu nín nhịn? Nếu câu trả lời là vì sợ chết thì theo đồ tui, đó là suy nghĩ chưa thấu đáo, là ngụy biện. Thế các Linh mục Công Giáo Giáo phận Vinh, các Giáo dân Nghệ An họ không quý mạng sống của họ sao?

Có chứ. Chỉ vì yêu quý bản thân và gia đình, vì tương lai các thế hệ mai sau, vì vận mệnh của quê cha đất tổ thiêng liêng nên họ đã vượt qua sợ hãi, sát cánh bên nhau mạnh dạn xuống đường đòi quyền sống, đòi làm chủ đất nước. Mỗi người chúng ta chỉ là một đốm lửa leo lét, nhưng khi hàng ngàn, hàng triệu đốm lửa quần tụ lại, chúng ta có thể thiêu rụi tất cả những bạo lực của đảng, đã và đang bức bách, đàn áp dã man dân tộc Việt từ hơn 70 năm qua. Nếu không chỉ vài ba năm nữa thôi, chính cái đảng thổ tả này sẽ “bức tử” cả một tổ quốc hình chữ S thân yêu.

Cộng sản ra sức đầu độc chính trị , đầu độc văn hóa, đầu độc môi trường mà người dân đang sống để qua đó giành lợi thế lãnh đạo tiện đường cướp của. Chưa bao giờ trong lịch sử, dân tộc VN lại bị mất đất vào tay TQ nhiều như hôm nay. Lịch sử vàng son hãy còn ghi, 13 lần giặc phương Bắc kéo xuống là 13 lần đại bại bị quân ta đánh cho tả tơi không còn một manh giáp. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử, người dân lại bị mất đất mất nhà vào tay nhà nước một cách trắng trợn như hôm nay. Đoàn người dân oan ngày mỗi dài dằng dặc oán hờn. Dân càng lầm than, bần cùng bao nhiêu thì đảng lại càng giàu bất chính lên bấy nhiêu, giàu một cách sỗ sàng, phô phang, không cần che giấu.

Vì quá giàu, nên chính đảng mới là phải sợ. Sợ mất mát những thứ mà chúng đã tom góp bấy lâu. Nên, dân tôi ơi: "Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ." Đồ tui sơ lược những thứ mà cộng sản đại kỵ, sợ như chó sợ pháo như sau:

- Côn đồ sợ gậy gộc; Côn an sợ bị ném đá; Cảnh sát cơ động sợ bom xăng.

- Đồn côn an sợ máy ghi hình lại về các hành động đánh giết dân.

- Tướng tá côn an sợ lộ các hồ sơ tham nhũng, đường dây ăn chia ngấm ngầm bấy lâu.

- Cán bộ quan chức sợ mất gia tài kếch xù do ăn cướp, sợ con cháu chúng phải vào bộ đội cầm súng.

- Giáo sư, tiến sĩ sợ lòi cái ngu dốt do bằng giả, sợ lật tẩy vì vô liêm sĩ nói dối cho đảng.

- Nhà báo, nhà văn lề đảng sợ lòi bộ mặt bút nô Ưng Khuyển, sợ đối đầu với Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

- Báo lề đảng sợ báo lề dân (trong đó tiên phong là Dân Làm Báo); Dư luận viên ngu xuẩn sợ còm sĩ thông thái.

- Phi công sợ lái máy bay trên vùng biển Đông; Hải quân sợ hãi cảnh “nước lạ”; Cảnh sát biển sợ đối đầu tàu đánh cá “lạ” nên cương quyết bám bờ.

- Tướng tá quân đội (tự xưng) anh hùng nhưng lại sợ giặc Tàu, sợ lòi cái hèn học được từ tượng đái Võ banh Giáp.

- Đảng viên già sợ mất sổ hưu. Lão thành cắt mạng sợ lộ mặt "hèn và cướp" với chính con cháu mình.

- Tòa án (tự xưng) nhân dân lại sợ người dân đi khiếu kiện tập thể, sợ xét xử công khai.

- Ngân hàng NN phải sợ người Việt Hải ngoại, nếu không ngân sách thất thu hàng chục tỷ (hơn 10% GDP)

- Bộ 4T sợ internet, Youtube, Facebook

- Bộ Giáo dục sợ dạy cho học sinh những trang sử Việt oai hùng từng đánh thắng giặc phương Bắc. Trường học phải sợ phụ huynh, khi họ đoàn kết từ chối không đóng thêm các loại phụ phí. Đại học phải sợ sinh viên, khi toàn thể sinh viên đoàn kết bãi khóa .

- Công đoàn nô cộng phải sợ công nhân, khi họ đoàn kết nhất quyết không đóng tiền phí công đoàn; Công đoàn (mạo danh) cs sợ Lao Động Việt (LĐV), vì LĐV mới chính thức đại diện và đấu tranh cho quyền lợi của công nhân/nhân viên.

- Bộ Ngoại giao: Phát ngôn trong nước sợ đụng đến “Đại cục”; Ngoài nước sợ đối đầu với cờ vàng. Các sứ quán sợ lộ mặt là nơi “buôn người” và “rửa tiền”.

- Bộ Tài chánh/Ngân hàng sợ lộ sự thật về nợ công, sợ minh bạch về ngân khố cạn vàng (đang tìm cách vơ vét vàng/đô trong dân).

- Bộ TNMT sợ minh bạch về các số liệu quan trắc trong sông, biển, đất và không khí đang bị ô nhiễm trầm trọng tại mọi miền và thành phố.

- Bộ Công nghiệp/Đầu tư sợ lộ hồ sơ bán nước qua các dự án (do Đảng quyết): Bauxit, Formosa, Đường sắt, Sân bay Long Thành, Cà Ná Hoa Sen, Điện hạt nhân Ninh Thuận…

- Quốc hội bù nhìn sợ lên tiếng về Biển Đông, Formosa… Đại biểu sợ công khai tài sản, sợ trả lời trước dân oan, ngư dân…

- Nhà nước cs tham nhũng sợ mọi tường trình minh bạch và đơn giản hóa thủ tục

- Đảng cs sợ diễn tiến hòa bình, sợ đảng viên xé bỏ thẻ đảng

- Đảng cs sợ lộ tẩy sự thật về Hồ chí Minh: Gián điệp Tàu, dâm đãng, giết người, hại người quốc gia và tội ác diệt chủng dân tộc Việt.

- Bộ chính trị sợ lộ Mật ước Thành Đô; Trọng Lú sợ bị khui chuyện nhận tượng Hồ 50 kg vàng từ Formosa; Phúc Niểng sợ lộ địa chỉ con trai ăn chơi tại Mỹ; Đại Quang sợ lời khai của Dương chí Dũng, Kim Ngân sợ lòi ra lý lịch là con rơi của cộng sản gộc, Tấn Dũng sợ lộ gia tài kếch xù hơn 30 tỷ đô la...

- Nhà cầm quyền cs sợ hàng chục/ trăm ngàn công nhân biểu tình khi họ biết rõ sự thật về tham nhũng và lũng đoạn trong quỷ Bảo hiểm Xã hội đến phá sản trong vài năm tới(3).

- Nhà cầm quyền cs sợ sự đoàn kết của Liên Tôn mà đưa đến biểu tình tập thể, hay bất tuân dân sự của toàn dân….

Và khi nắm được những điểm yếu của cộng sản thì tất cả những người Việt yêu nước, từ những nhân sĩ trí thức cho đến những nhà đấu tranh dân chủ, từ những tác giả viết bài chính chủ cho đến những còm sĩ miệt mài dùng ngòi bút đấu tranh cho quê hương, chúng ta quyết tâm nhắm vào những điểm yếu đó mà lật mặt nạ cả bè lũ bán nước hại dân, hút máu dân lành. May mắn trong nước còn vô số những ngọn cờ đầu đang phần phật tung bay ngày đêm dũng cảm đối phó với cộng sản. Họ đã vượt qua mọi sợ hãi, xem nhẹ tính mạng chính mình, quyết cống hiến cuộc đời cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ như anh Nguyễn Ngọc Già, Mẹ Nấm, Thanh Nghiên, Anh Tú, Minh Hạnh, Quốc Hùng, Nguyên Kha, Phương Uyên, Mai Trung Tuấn và rất nhiều nữa... rồi phải kể đến những Linh mục chủ chiên sáng suốt đã nhận ra được bản chất cực kỳ phản động của đảng cộng sản là ác với dân-hèn với giặc nên luôn dẫn dắt đồng hành với người dân trong mỗi thảm họa nguy nàn.

Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có lòng dân nên chính cộng sản phải sợ toàn dân ta mới đúng. Niềm tin khó đạt nhưng dễ mất, toàn dân nay đã hoàn toàn không tin vào đảng rồi, đảng đi chết đi là vừa. Để kết bài, xin dùng hai câu sưu tầm được trên mạng (2) mà đồ tui rất thấy ý nghĩa vô cùng thâm thúy:

“Mất đất mà được lòng người là thắng
Chiếm được đất mà mất lòng người là thua.”





Đồ Hiếm
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________________

Chú thích:

1. Thúy Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du

2. Bắt đầu ngày tàn của Bạo chúa? – Nguyễn Nhơn

http://hon-viet.co.uk/NguyenNhon_Bat...CuaBaoChua.htm

3. Công Nhân PouYuen biểu tình phản đối luật BHXH tại quận Bình Tân - Sài Gòn

https://www.youtube.com/watch?v=3sswR4wS7Ps