Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho.
Sully Prudhomme
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Viên Linh: Một nhân cách lạ lùng - Bài 5

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Viên Linh: Một nhân cách lạ lùng - Bài 5

    .

    Viên Linh: Một nhân cách lạ lùng
    Bài 5


    Một tin mừng cho văn giới: Ông Viên Linh đã trả lời những chất vấn của nhà văn Nhật Tiến!

    Tuy vẫn qua miệng người phát ngôn viên, cô Tà Cúc, nhưng câu trả lời đã được trang trọng đăng lên Khởi Hành số 235-236 (tháng 8+9/2016) chứng tỏ đó là câu trả lời chính thức, nghiêm chỉnh, quan trọng và hiếm có trong lịch sử “trả lời” của nhà thơ. Ông không núp bóng ai nữa, mà đã ra mặt nhận trách nhiệm: chính ông đã soạn thảo, đồng soạn thảo, hoặc đồng ý hoàn toàn với nội dung bài viết của cô Tà Cúc.

    Tóm tắt câu trả lời của Viên Linh-Tà Cúc là: tiếp tục tấn công, vu cáo, bôi bẩn Trung Tâm Văn Bút VN cùng hai vị Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền và đồng thời bắt đầu tấn công, nhục mạ nhà văn Nhật Tiến.

    Bài báo nhan đề “Từ Hội Bút Việt đến Tr. T. Văn Bút Việt Nam – Mấy Vấn Đề Liên Hệ với các ông Thanh Lãng và Phạm Việt Tuyền” – Sưu tầm biên khảo của Nguyễn Tà Cúc – dài 60 trang, chiếm hơn 1/3 chiều dầy của tạp chí Khởi Hành .

    Đoạn đầu bài đã có ngay những câu văn xấc xược quen thuộc của nền văn chương Tà Cúc. Cô trách nhà văn Nhật Tiến đã phổ biến “một lá thư riêng của cô” và dõng dạc “dậy dỗ” cụ thế này:

    “…Ông cần biết rằng ông đã phổ biến công khai một lá thư riêng. Hãy khoan nói tới luật bản quyền vội, bất cứ một thiếu nhi nào sinh trưởng tại Hoa Kỳ, nơi ông tỵ nạn từ năm 1979, đều được dậy dỗ nhắm tôn trọng những sản phẩm trí tuệ riêng tư của người khác như thư từ, nhật ký. Một người sinh trưởng ở Việt Nam, chắc chắn phải học được bài học giáo dục đầu đời, rằng tâm sự kín dấu của người khác, không cần là bạn hữu, phải được tôn trọng mà không bao giờ được phép sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh hay với lý do nào, trừ phi có sự đồng ý bằng văn bản của họ. Nhưng nếu tôi có thể bỏ qua sự vô phép đó…”

    Nhập đề, ngay lập tức nhục mạ nhà văn NT là người kém hiểu biết hơn cả trẻ con Việt Nam và trẻ con Mỹ!

    Cụ NT lỡ phổ biến “thư riêng” gì của cô mà ghê vậy? Cái thư ấy chứa đựng “tâm sự kín dấu”, tình duyên ngang trái lâm ly, chuyện bạn trai tham vàng bỏ ngãi, chuyện thầm yêu trộm nhớ v.v…? Hay nội dung thư là một chuyện tình diễm lệ, có những cảnh phòng the, những màn cụp lạc, đầy triển vọng được Hồ Ly Út mua để quay phim nên phải lôi Luật Bản Quyền ra dọa cho cụ khiếp vía?

    Không có “thư riêng” nào ly kỳ, bí mật, hấp dẫn như thế cả.

    Cô Cúc đang nói chuyện cái thư cô chất vấn cụ Nhật Tiến về một số chi tiết trong nội dung tác phẩm mới của cụ “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN” đấy. Toàn chuyện văn chương, chữ nghĩa, chính trị, lịch sử. Vắt bảy ngày không ra một giọt “tâm sự kín dấu”nào của cô Tà Cúc cả. Đừng sáng mắt lên tưởng bở! Bạn đọc thân mến!

    Thư không có chuyện riêng tư cụp lạc, hấp dẫn, nhưng hành vi của tác giả thì thật đặc biệt, lạ lùng, và rất khó hiểu.

    Thư gửi cho nhà văn tiền bối NT, một cụ “độc giả” đặc biệt, đáng được hưởng sự kính trọng tối đa của tác giả, thì cô Tà Cúc thấy “không sao cả” “rất ô kê”, “hay khỏi chê”, nhưng nếu cũng cái thư ấy được phổ biến tới những độc giả bình thường, không “đáng sợ” bằng độc giả NT, thì cô lại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì “tâm sự kín dấu” bị người ta ngó. Cô muốn cụ đọc xong phải nhai nuốt, đốt, thủ tiêu, hoặc ít nhất cũng giấu giùm cô kỹ như mèo giấu… của. Cụ lộ cái “thư riêng” ấy ra là cô nhảy đong đỏng, giẫy như đỉa phải vôi, đem ngay luật pháp cùng nền giáo dục Việt Mỹ ra sỉ vả, hù dọa cụ um xùm trời đất. Sao mà lạ vậy ta?!

    Ly kỳ, bí mật, rùng rợn đến thế này thì phải mở ngay cuộc điều tra, tìm sự thật.

    Điều tra, đọc kỹ lại “thư riêng” thì bàng hoàng, thấy cô Tà Cúc là người tài trí, nhiều mưu mẹo dễ sợ. Cô đã gài bẫy cụ Nhật Tiến!

    Đây là diễn biến từng bước trong kế hoạch đưa cụ vào tròng:

    Cô ngồi viết một điện thư chất vấn, phản bác những lời cụ chất vấn Viên Linh. Lúc đang viết, khi viết xong, cô đều thấy là nó hay quá trời, một tuyệt tác vượt không gian thời gian (không hay thì người ta bỏ công viết ra làm gì! Đừng thắc mắc vớ vẩn!). Viết xong, hăm hở định đăng báo, post lên mạng ngay, nhưng đang tức cụ Nhật Tiến đã dám vạch tội anh Viên Linh, cô muốn hành cụ chơi, bắt chính cụ phải tự tay phổ biến cái thư đó cho bõ ghét.

    Cụ NT phổ biến thì trước hết, cô được tiếng là người nhũn nhặn, không tự khoe tuyệt tác của mình, sau đó là bắt chính cụ NT tình nguyện khoe giùm, vừa khoe vừa tức anh ách vì thư cô chất vấn cụ tối tăm mặt mũi với giọng điệu hỗn hào, láo xược, cụ chỉ muốn quăng sọt rác.

    “Bắt” cụ bằng cách nào đây? Chỗ này mới tài tình. Trong thư cô nêu ra hai chuyện quan trọng:

    1) Cô trách cụ NT không trích đoạn văn “cốt tủy” của Viên Linh, lên án nặng nề sự “không trích” ấy, hù dọa thêm rằng không trích thì đừng hòng được Viên Linh trả lời.

    2) Cô tuyệt giao với cụ, yêu cầu từ nay không được liên lạc, thư từ gì cho cô nữa.

    Như thế, cụ Nhật Tiến bị cô Tà Cúc đẩy vào con đường độc đạo, một sinh lộ duy nhất:

    – Trước hết, bị chất vấn, cụ phải trả lời.

    – Không được trả lời bằng điện thư hay qua nhà bưu điện thì chỉ còn cách đăng lên báo, mạng. Mà đăng thì trước phần trả lời bắt buộc phải có nguyên văn phần câu hỏi, nghĩa là tuyệt tác “thư riêng” của cô được trình làng nguyên con. Cụ NT trúng kế.

    – Nếu cụ NT liều mạng trái lời TC cấm đoán, cứ gửi bài trả lời trực tiếp cho cô, lờ chuyện phổ biến “thư riêng” của cô thì sao? – Thì cụ vẫn kẹt cứng, vì chưa chu toàn nhiệm vụ “trích dẫn đoạn văn cốt tủy”. Sách đã in rồi, muốn trích phải chờ tái bản, muốn thỏa mãn yêu cầu của cô TC tức khắc và hy vọng được nghe câu trả lời vàng ngọc của VL thì đâu còn cách nào khác hơn là phổ biến ngay “thư riêng” của cô có in rõ đoạn văn “cốt tủy” cô đòi trích. Thế là kế hoạch “liều mạng gửi thư riêng cho cô” cũng hỏng bét, cụ NT vẫn không tránh né được, phải làm đúng ý cô là đăng cả thư chất vấn cùng thư trả lời lên báo, mạng. Mưu sâu, kế độc ghê chưa!


    Thực ra, cô Tà Cúc quá cẩn thận, bày mưu lập kế nhiêu khê mất thì giờ vô ích. Cô không cần gài bẫy, ép buộc, cụ NT cũng phổ biến thư cô, cùng câu trả lời, như thường, theo đúng thông lệ.

    Thông lệ là khi độc giả, văn hữu gửi thư cho nhà văn, nhà báo góp ý về một tác phẩm, một bài báo mới của các vị này thì mặc nhiên chấp nhận thư mình có thể bị phổ biến. Thư mà khen là các ông bà ấy phang ngay lên cái quảng cáo, có khi còn in luôn trên bìa sách. Thư thắc mắc góp ý thì nhà văn, nhà báo, nếu thấy đáng trả lời, cũng không trả lời riêng, mà phổ biến luôn cả câu hỏi cùng câu trả lời cho thiên hạ đọc, đề phòng trường hợp nhiều độc giả có thắc mắc giống nhau. Thì giờ đâu mà viết riêng cho từng người!

    Thư chê bai mà đúng chưa chắc đã thoát nạn phổ biến, vì nhiều nhà văn nhà báo khiêm tốn, phục thiện, sẵn sàng công khai cho thiên hạ biết chỗ nhược của mình đồng thời cảm ơn tác giả lá thư. Muốn tránh bị phổ biến, phải ghi rõ: “Thưa cụ nhà văn, nếu cụ thấy thư nhà cháu viết tức cười, ngây ngô, lố bịch quá thì cụ quăng giùm vào sọt rác, đừng phổ biến mà thiên hạ cười nhà cháu thúi đầu.” Phải dặn dò kỹ lưỡng thế thì mới thoát.

    Cái thông lệ, cái luật bất thành văn ấy, ai đọc sách, đọc báo cũng biết. Chỉ có những em bé của cô Tà Cúc trong các trường tiểu học Việt Mỹ và chính cô là không biết thôi.

    Điều tra, hiểu rõ thâm ý cùng kế hoạch gài bẫy của cô rồi, lại đụng ngay một bí ẩn khác.

    Cô muốn cụ NT đăng thư chất vấn của mình. Cụ đã đăng, theo đúng ước nguyện, thì cô lại ré lên, la làng là cụ vi phạm đạo đức và cả luật pháp. Phải chăng đây cũng là một “khâu” trong kế hoạch? Gài bẫy cho cụ đăng, đăng xong là lôi cụ ra tòa đòi vài tỷ đô tiền tác quyền, cho cụ sạt nghiệp luôn?

    Lại tái điều tra thì mới biết thêm một sự thật còn “thật” hơn nữa như sau:

    Tuyệt tác “thư riêng” thảo xong, gửi cụ NT một bản, một bản cô gửi cụ Viên Linh, vừa khoe văn tài “phản biện” vừa tâng công, kiếm điểm.

    Cụ Viên Linh, như thường lệ tấm tắc:

    – Tuyệt tác! Đúng là thiên hạ đệ nhất kiếm! Lão Nhật Tiến phen này cứng họng. Chờ ít ngày, nếu lão im re, thì ta sẽ đăng ầm lá thư này lên báo Khởi Hành cho anh hùng hào kiệt bốn phương biết uy danh Tà nương nương! Và thiên hạ cũng được thưởng thức đoạn văn “cốt tủy” quý báu của anh mà lão có ác ý, cố tình lờ đi, không trích.

    Không ngờ cụ NT chẳng chịu im re, sốt sắng trả lời đàng hoàng tất cả những câu hỏi của cô TC. Riêng đoạn văn “cốt tủy” của VL thì được cụ phân tích kỹ càng, nêu ra những chỗ ấu trĩ, lươn lẹo trong nội dung và chỗ ác tâm của người viết. Cụ không trích dẫn để che chở cho VL, tránh chuyện độc giả nhìn thấy sự ngớ ngẩn, thiếu thông minh và hoàn toàn mất khả năng suy luận của nhà thơ.

    Thế là Viên Linh-Tà Cúc tá hỏa tam tinh, biết bị hố nặng. Nhưng cô TC nhanh trí, biến ngay lá thư chất vấn thành “thư riêng đầy nhóc tâm sự kín dấu của tui”, rồi bù lu bù loa kêu than rằng cụ NT đã phổ biến thư riêng của người khác như thế là vừa kém đạo đức vừa phạm luật!

    Để chữa thẹn đấy! Hay nói văn vẻ hơn là “thua me gỡ bài cào”.

    Công bằng mà nói thì cái “thư riêng” ấy cũng có nhiều chỗ cần “kín dấu” thật, nhưng không phải tâm sự, tâm siếc gì ráo trọi mà là những chỗ lộ ra cái dại, cái ngu, cái ác… của nhị vị Tà Cúc, Viên Linh.

    Tôi thấy những cái ngu ấy cũng cỡ trung bình thôi, không to lắm. Cái ngu lớn nhất của hai ông bà này là đã đánh giá thấp, coi thường trí thông minh, sự sắc bén của “người nhận thư” Nhật Tiến.

    Đến đây, chắc bạn đọc tưởng truyện “thư riêng” rất lố bịch, tiếu lâm của cô TC đã đến hồi kết cục. Chưa đâu, khúc sau còn ly kỳ, rùng rợn, khôi hài đen, “cười chết bỏ” hơn nhiều.

    Bạn đọc thân mến không tài nào tưởng tượng được chuyện này đâu:

    Trong lúc cặp VL-TC ngoác mồm song ca bài hát dậy đời: “cấm phổ biến thư riêng của người khác nếu không được phép” thì tay họ thoăn thoắt cắt dán lia chia thư riêng của nhiều nhà văn, nhà thơ đăng lên Khởi Hành để hỗ trợ cho những bài cô Tà Cúc phỉ báng các nhà văn, nhà thơ khác!

    Vâng, phổ biến thư riêng – với nội dung thật riêng tư – của người khác lên báo chính là nghề của chàng và nàng.

    Nạn nhân tội nghiệp nhất là nhà văn quá cố Mặc Thu.





    Thư riêng viết tay của Mặc Thu gửi Mặc Đỗ, nói chuyện riêng tư, bị VL-TC đăng tuốt lên Khởi Hành để làm “tài liệu” phỉ báng… chính Mặc Thu!

    Ông VL, cô TC có xin phép thân nhân nhà văn Mặc Thu không? Chắc hẳn là không rồi, bởi vì ai lại cho phép họ phổ biến thư riêng của chồng, cha… để rồi dùng chính thư ấy như bằng cớ bôi nhọ thân nhân mình.

    Vừa làm những chuyện độc ác, bất nhân, khốn nạn như vậy, vừa oang oang dậy đời là đừng làm thế mà trái đạo đức, vi phạm luật pháp!

    Trâng tráo, trơ trẽn đến thế thì da mặt chắc dầy hơn da cá sấu!
    Kiều Phong


    Một số hình ảnh tư liệu





    Một bức hình rất quý hiếm chụp từ 36 năm trước [10.04.1980] tại Houston, Texas;
    từ phải: Mặc Đỗ, Bs Trần Văn Tính, Hoàng Ngọc Ẩn, Võ Phiến, Trần Ngọc Bích, Huy Lực
    [bút tích ghi sau hình của Võ Phiến, tư liệu Viễn Phố]







    .





    Hai nhà văn Hiếu Chân, Mặc Thu và họa sĩ Phạm Tăng

    bị đưa từ khám Catinat ra Viện Giảo hình
    để đo mặt, lấy dấu tay trước khi bị tống giam (1956)

    (hình do nhà báo Như Phong chụp, họa sĩ Phạm Tăng cung cấp)

    .
    Last edited by khieman; 11-24-2016 at 05:12 PM.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Những hòn đảo lạ lùng nhất hành tinh
    By giahamdzui in forum Phong Cảnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-26-2015, 12:45 PM
  2. Những lệnh cấm lạ lùng nhất thế giới
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-01-2015, 02:49 AM
  3. Những điều lạ lùng ở Nhật Bản
    By tini in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-03-2015, 09:25 PM
  4. Lạ lùng phạm nhân được bố trí làm... cán bộ xã
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-07-2014, 12:11 PM
  5. Những tháp cỏ khô lạ lùng ở Rumani
    By giahamdzui in forum WallPapers
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-04-2013, 03:08 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •