Hồi 23

Lập mưu bắt gian tế

Tống Văn Tuấn trong lòng nôn nóng lo lắng cho cha nên nghe vậy thì la lớn :

- Không , ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp cha ta ngay bây giờ.

Hắc Hổ Thần nói :

- Điều này tệ chủ nhân không có lệnh , tại hạ không dám chủ trương !

Tống Văn Tuấn nói :

- Hừ , vậy thì cả ngươi cũng phải ở lại đây !

Hắc Hổ Thần cười vang nói :

- Bằng vào Thiếu trang chủ thì không làm nỗi chuyện đó đâu.

Lang Sơn Nhất Bái nhìn Hắc Hổ Thần nói :

- Huynh đệ đi trước một bước.

Nói rồi định tung người nhãy vọt ra cửa , thế nhưng Hoắc Vạn Thanh thét lớn :

- Ngươi định chạy đi đâu ?

Dứt lời , khoát bộ sấn tới , ngũ trảo chộp ra nhằm vào bả vai Sách Nghị Phu.

Thế trảo lão ta chộp tới chính là chiêu Ưng trảo cầm long trong Ưng Trảo môn , thế trảo bên trong hàm chứa chín lần biến hóa , vô luận đối phương nhãy người né tránh thế nào thì cũng khó lòng thoát khỏi năm ngón trảo kỳ hiểm này.

Chẳng ngờ thế trảo chưa xuất hết thì đã nghe "hự" một tiếng , thân hình hộ pháp cao lớn dềnh dàng đổ xuống.

Nơi Sử Truyền Đỉnh rất gần cửa ra vào , tận mắt thấy biến không ra tay cứu kịp , liền vung kiếm lên thét lớn một tiếng nhãy ra cản đường.

Sách Nghị Phu cười khổ nói :

- Sử đại hiệp sao cứ nhất định gây khó cho huynh đệ ?

Chỉ thấy lão giơ tay phát chưởng đẩy dạt lưỡi kiếm của Sử Truyền Đỉnh ra ngoài , lão quay đầu nhìn Hắc Hổ Thần nói :

- Triệu huynh , nhanh đi trước đi !

Hắc Hổ Thần cười đáp :

- Hảo , hảo , Sách huynh sợ huynh đệ ta xung đột với bọn họ sao ?

Nói rồi , lướt người nhanh như làn khói ra cửa.

Tống Văn Tuấn quát lớn :

- Các ngươi còn chưa chịu nói hết ra , chớ nghĩ chuyện rời khỏi đây !

Dứt lời lưỡi kiếm vung lên , người phóng truy theo , Sách Nghị Phu la lớn :

- Thiếu trang chủ , có chuyện gì từ từ hãy nói !

Vừa nói vừa xuất song chỉ kẹp cứng lưỡi kiếm của Tống Văn Tuấn.

Lúc này Thần Điêu Đầu Hói đứng gần Sử Truyền Đỉnh nhất , nhìn thấy Sách Nghị Phu phất chưởng ra khiến hắn đứng yên bất động , thì lòng thấy kỳ lạ , buộc miệng la lên :

- Sử đạo huynh làm sao vậy ?

Sử Truyền Đỉnh y nhiên đứng bất động , mà cũng không lên tiếng đáp lại.

Sách Nghị Phu bỗng cất tiếng cười lạnh lùng :

- Hắc hắc . . . Hồi bẩm Mạnh đại hiệp , Sử đại hiệp chỉ e vì huynh đệ nhất thời không cẩn thận đã bị khống chế huyệt đạo rồi !

Thần Điêu Đầu Hói "hừ" một tiếng lạnh lùng , phát liền hai chưởng vào vai và lưng Sử Truyền Đỉnh , thế nhưng Sử Truyền Đỉnh vẫn đứng trân trân nhìn mình , chẳng những huyệt đạo không giải được mà sắc mặt tợ hồ như biến hiện sự đau khổ.

Trong lòng Thần Điêu Đầu Hói càng kinh hải hơn , quay đầu nhìn Kim Giáp Thần Hoắc Vạn Thanh thì thấy cũng nằm ngay dưới đất bất động.

Tống Văn Tuấn chính đang thôi nả giải huyệt , nhưng xem ra cũng vô hiệu.

Vô Trụ thiền sư bước đến nói :

- Thiếu trang chủ xin dừng tay , Hoắc tổng quản chỉ e đã bị thủ pháp Phất huyệt phong bế huyệt đạo , nếu dùng thủ pháp Thôi cung quá huyệt bình thường thì không thể giải nỗi.

Tống Văn Tuấn nghe nói thì ngước mắt nhìn lên hỏi :

- Không biết đại sư có thể giải được không ?

Vô Trụ thiền sư lắc đầu đáp :

- Lão nạp cũng chỉ phán đoán vậy mà thôi , Phất huyệt thủ pháp là độc môn tuyệt kỹ , lão nạp làm sao giải khai nỗi.

Thần Điêu Đầu Hói sấn lên một bước , nhìn trừng trừng Lang Sơn Nhất Bái nói lớn :

- Họ Sách kia , ngươi đã thi triển thủ pháp gì trên người bọn họ ?

Phi Hồng Dực Sĩ , Cam Huyền Thông cả hai cùng liền sấn tới.

Sách Nghị Phu thoái lui một bước , nói :

- Đại sư nói đúng , thủ pháp mà huynh đệ vừa thi triển đây chính là Phất huyệt !

Phi Hồng Dực Sĩ lạnh lùng nói :

- Ngươi nghĩ rằng Phát huyệt thủ pháp không có ai giải nỗi ư ?

Sách Nghị Phu nói :

- Phất huyệt thủ pháp tuy chỉ là một kỹ xảo , thế nhưng mỗi môn đều có chỗ độc đáo của nó , thủ pháp mà huynh đệ học được chỉ sợ người khác không giải nỗi.

Phi Hồng Dực Sĩ nói :

- Bần đạo điểm Ngũ âm tuyệt mạch xem ngươi thế nào ?

Sách Nghị Phu cười nói :

- Vậy thì lấy tính mạng huynh đệ thế hai mạng người này !

Vô Trụ thiền sư nói :

- Ý của Sách thí chủ là giải khai huyệt đạo cho bọn họ tất có điều kiện ?

Sách Nghị Phu nói :

- Đại sư quá lời , huynh đệ giải khai huyệt đạo cho bọn họ tuyệt không có điều kiện , chỉ cần đại sư nói một lời.

- Vậy thì hay , Tống đại lão gia là do tệ chủ nhân mời đi , đến ngày hội đó đương nhiên sẽ cùng chư vị kiến diện . Huynh đệ hôm nay giả trang Tống đại lão gia cũng chỉ là phụng mệnh hành sự , chư vị hà tất phải làm khó dễ giữ huynh đệ lại đây.

Thần Điêu Đầu Hói "hừ" một tiếng lạnh lùng nói :

- Ngươi muốn đại sư chấp nhận tha ngươi ?

Sách Nghị Phu gật đầu đáp :

- Không sai , Vô Trụ thiền sư là cao tăng phật môn , chỉ cần đại sư gật đầu chấp nhận là huynh đệ sẽ giải khai huyệt đạo cho hai vị này.

Vô Trụ thiền sư đưa mắt nhìn mọi người , rồi nói :

- Chư vị đạo huynh nghĩ thế nào ?

Mọi người chưa có chủ ý gì thì Sách Nghị Phu đã nói :

- Phất huyệt thủ pháp mà Sử đại hiệp và Hoắc tổng quản trúng sẽ làm toàn thân doanh vệ đều ngưng lưu thông , nếu trong mười hai canh giờ không giải thì huyết ngừng khí tán mà thành người tàn phế . ..

Lúc này Trúc Thu Lan đang đứng bên Nhạc Tiểu Tuấn ở góc phòng nghiêng đầu nhìn chàng nói :

- Nhạc đại ca , chúng ta không có thiếp mời , hay là ra đòi lão ta hai cái mới được !

Nhạc Tiểu Tuấn không quay đầu , mắt vẫn theo dõi chuyện bên ngoài kia , đáp :

- Thiệp mời chỉ mời người trong Bát đại môn phái , chúng ta đâu phải người trong Bát đại môn phái !

Trúc Thu Lan nói :

- Đại ca không nghe vừa rồi Sách Nghị Phu nói là đến ngày hội Tống đại lão gia cũng có tham dự , đại ca cần phải đi mới gặp được lão gia chứ !

Nói rồi chẳng đợi Nhạc Tiểu Tuấn phản ứng thế nào , liền bước lên nói lớn :

- Ê , Sách đại phu , chúng ta chưa có thư mời đi Trịch Bát thiền viện , ngươi đưa cho chúng ta hai cái được chứ ?

Sách Nghị Phu đáp :

- Thư mời là do tệ chủ nhân căn cứ theo danh sách mà phát mời , vả lại chuyện này do Hắc Hổ Thần đảm nhận , nhị vị không có tên trong danh sách thì huynh đệ ta cũng đành chịu !

Trúc Thu Lan chống tay ngang hông nói :

- Vậy thì chúng ta không đồng ý tha ngươi !

Sách Nghị Phu cười gằn một tiếng nói :

- Ta đã nắm tính mạng của Sử đại hiệp và Hoắc tổng quản trong tay , ngươi giờ có đồng ý hay không , ta cũng không cần biết.

Trúc Thu Lan tức giận nói :

- Hừ ! Ngươi tưởng chúng ta không thể làm gì được ngươi sao ?

Nói rồi nhiều gọi lớn :

- Nhạc đại ca , nhanh đến cho hắn mở mắt một chút , chỉ cần một chiêu hạ hắn , buộc hắn giải khai huyệt đạo cho hai vị này rồi chúng ta sẽ ra cỗng chờ hắn !

Nhạc Tiểu Tuấn có chút do dự.

Trúc Thu Lan giục :

- Nhạc đại ca , nhanh lên !

Sách Nghị Phu đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Tuấn , rồi cười nói :

- Nhạc thiếu hiệp chỉ một chiêu mà hạ nỗi huynh đệ , thật khó tin !

Đương nhiên lão ta khó mà tin nỗi , kể cả Hoắc Vạn Thanh , Sử Truyền Đỉnh đều bại dưới tay lão , lẻ nào lại để tâm đến một thiếu niên miệng còn hôi sửa ?

Trúc Thu Lan trong đầu đã có chủ ý , nhân cơ hội nói ngay :

- Nhạc đại ca ta nếu dùng đến chiêu thứ hai thì xem như chúng ta thua , nhất định một lời vậy chứ ?

Sách Nghị Phu khi nào chịu bẻ mặt trước đối phương , gật đầu cười nói ngay :

- Nhạc thiếu hiệp chỉ một chiêu hạ nỗi huynh đệ , ta xin chịu phép !

Trúc Thu Lan nói :

- Hảo , ngươi nói phải giữ lời hứa đấy nhé !

Sách Nghị Phu khẳng khái :

- Sách Nghị Phu ta chưa từng thất tín nuốt lời !

Trúc Thu Lan quay đầu nói :

- Nhạc đại ca , nhanh ra đi !

Nhạc Tiểu Tuấn bất đắc dĩ theo lời Trúc Thu Lan bước ra , nói :

- Tại hạ chỉ cần một chiêu bắt được các hạ là đũ chứ ?

Sách Nghị Phu nói :

- Không sai !

- Hảo , các hạ chuẩn bị rồi chứ ?

- Nhạc thiếu hiệp cứ tự nhiên ra tay.

Nhạc Tiểu Tuấn chẳng nói gì , đưa tay chộp vào cổ tay lão ta , cười hỏi :

- Chẳng phải tại hạ đã chộp được tay các hạ đây sao ?

Sách Nghị Phu nằm mộng cũng không thể ngờ trong một tíc tắc chưa kịp phòng bị , đã bị Nhạc Tiểu Tuấn chộp cổ tay mình , trong lòng chấn động vận lực định giằng ra.

Thế nhưng Nhạc Tiểu Tuấn càng nhanh hơn , chỉ một cái kéo rồi đẩy tay , khiến cả người Sách Nghị Phu chúi nhủi lăn ra ngoài.



Sách Nghị Phu bị đẩy văng ra ngoài lồm cồm bò dậy , nhìn chàng tợ hồ như không thể tin nỗi , lắp bắp :

- Nhạc thiếu hiệp , một chiêu này thật cao minh , thế nhưng tại hạ muốn thử lại lần nữa.

Một chiêu này , toàn trường không ai kịp nhìn thấy chàng ra tay thế nào , đương nhiên bọn họ mười phần chẳng tin Nhạc Tiểu Tuấn có được bản lảnh như vậy , trong lòng chỉ nghĩ chàng nhân cơ may mà đắc thủ thôi !

Trúc Thu Lan không chịu để yên , ré lên :

- Ái da , ngươi định nuốt lời ư ?

Sách Nghị Phu nói :

- Tại hạ đã nói tất giữ lời , chỉ có động được theo cái kéo và đẩy tay của Nhạc Tiểu Tuấn văng nhào lộn đầu ra ngoài.

Sách Nghị Phu không kịp nhìn thấy gì cả , mơ mơ hồ hồ bị Nhạc Tiểu Tuấn hất văng ra ngoài , lão tức giận nhãy dựng người lên , trợn mắt há mồm nhìn chàng một hồi , chẳng biết vì giận hóa cuồng hay sao mà cười lên ha hả nói :

- Tuyệt , tuyệt , thủ pháp tuyệt lắm ! Nhạc thiếu hiệp thân hoài tuyệt nghệ thế này , không cần huynh đệ ta tìm cách , mà đích thân tệ chủ nhân cũng sẽ mời nhị vị quang lâm Trịch Bát thiền viện.

Nhạc Tiểu Tuấn lần thứ hai đẩy văng Sách Nghị Phu khiến Vô Trụ thiền sư , Phi Hồng Dực Sĩ , ai nấy đều chấn động biến sắc.

Lúc nảy bọn họ chỉ nghe Nhạc Tiểu Tuấn nói sư phụ chàng là Vô Danh lão nhân , nhưng võ lâm căn bản không có nhân vật nào có ngoại hiệu cổ quái như vậy !

Trúc Thu Lan chống tay hất hàm hỏi :

- Ta hỏi ngươi bao giờ mới chịu đưa thư mời tới hử ?

Sách Nghị Phu nói :

- Nhị vị xin cứ đúng lúc ấy phó ước Trịch Bát thiền viện , huynh đệ sẽ tự thân đón tiếp.

Trúc Thu Lan nói :

- Hảo , vậy thì đa tạ.

Sách Nghị Phu cười khan một tiếng :

- Trúc cô nương không cần khách sáo.



Nói rồi quay người ôm quyền xá dài Vô Trụ thiền sư , hỏi :

- Không biết đại sư và chư vị bằng hữu đây bàn bạc xong chưa ?

Vô Trụ thiền sư đáp ngay :

- Bần tăng chấp nhận.

Sách Nghị Phu lại nói :

- Đại sư bảo đảm cho huynh đệ rời khỏi đây chứ ?

Vô Trụ thiền sư chắp tay nói :

- Bần tăng đồng ý thì không còn ai làm khó lưu giữ Sách thí chủ lại đây đâu !

Sách Nghị Phu mĩm cười nói :

- Có lời này của đại sư , huynh đệ ta yên tâm.

Nói rồi bước nhanh tới , lần lượt từ Sử Truyền Đỉnh rồi Hoắc Vạn Thanh , chỉ vung tay phất nhẹ , quả nhiên cả hai theo đó mở mắt tĩnh người lại ngay.

Sử Truyền Đỉnh vừa tĩnh lại , trừng mắt thét lớn :

- Ta thí mạng với ngươi !

Rồi định vung kiếm tấn công , nhưng Vô Trụ thiền sư đưa tay cản lại nói :

- Sử đạo huynh tạm thời bớt giận , bần tăng đã đồng ý để Sách thí chủ đi , cứ để cho đi !

Sách Nghị Phu chắp tay vái quanh một vòng nữa , nói :

- Chư vị đại hiệp , xin cho huynh đệ cáo từ.

Nói rồi quay người ung dung bước ra cửa.

Tống Văn Tuấn hậm hực nói với theo :

- Sách Nghị Phu , hôm nay tạm thời tha cho ngươi , sau này gặp lại bổn công tử quyết không tha ngươi đâu !

Sách Nghị Phu đã khuất ở cửa nhưng nghe giọng lão cười đáp lại :

- Chuyện này cứ để sau hãy nói.