Khắc khoải





Ba tám năm trôi
Đã khá lâu
Tôi lạc người em đôi mắt nâu
Tháng Tư giông tố….đời đôi ngã
Đứa ở cuối sông, đứa giang đầu.

Một thoáng trong đời, lạc mất nhau
Tận trong thầm kín, ngất niềm đau

Ba tám năm rồi chưa lần gặp
Dáng ấy ngày xưa vẫn đượm màu.

Thưỏ ấy yêu em
Hồn đắm say
Người hỡi, ơi người?
Mây ngàn bay
Em còn đâu đó cõi đời này?.

Những lúc bâng khuâng gợi niềm yêu
Tìm em trong nắng, tìm trong chiều
Lang thang góc bể, trên rừng thẳm
Vẫn chưa gặp lại người tôi yêu!.

Bốn mươi năm vắng….cuộc tình đau
Thế là một kiếp lạc dấu nhau
Xác vùi đáy biển hay muôn thẳm
Khắc khoải con tim…đượm tím màu.

Nguyên Thạch