Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Results 1 to 4 of 4

Chủ Đề: Các bác trên 35 ... mời dzào tập ạ !

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 48

    Biến cố Tuyết Sơn

    Nhạc Tiểu Tuấn từ đầu đến giờ đứng im lặng bên cạnh nàng theo dõi, chàng nhận ra thái độ Lê Tẫu có vẻ thành thật, nhưng trong đôi mắt bà ta thỉnh thoảng cứ liếc láo liên, toát lên nét gian xảo giảo hoạt, nên lòng dạ sinh nghị Khi ấy thấy Thân Phi Quỳnh đã mềm lòng, thoáng chút lúng túng khó xử, chàng liền dùng truyền âm nhập mật nói với Thân Phi Quỳnh :

    - Quỳnh tỹ, mụ ta rất giảo hoạt ma mảnh, lời lẻ xảo biện, chớ nên tin !

    Thân Phi Quỳnh được chàng nhắc nhở thì lấy lại tự nhiên, trầm giọng nói :

    - Chuyện gia gia ta nhập định luyện công, ta vốn không hay biết, mà Đại thư ta cũng chẳng hề nói gì, cho nên ta mới trở về xem thực hư thế nào, đương nhiên ta làm chủ chuyện này, không cần ngươi quan tâm, còn không nhanh tránh đường ra ư ?

    Lê Tẫu da mặt hơi biến, nhưng vẫn đứng cản trước bậc cấp cúi đầu nói :

    - Nhị tiểu thư vẫn cố chấp không nghe lời khuyên của tiện thiếp, tiện thiếp thân nhận trọng trách, nếu tiểu thư nhất quyết đòi vào thì trước hết hãy giết tiện thiếp !

    Nói hết câu, quả nhiên bà ta quỳ thụp xuống phủ phục ngay trước mặt Thân Phi Quỳnh.

    Thân Phi Quỳnh thấy bà ta hành động như vậy thì nhất thời ngớ người.

    Nhạc Tiểu Tuấn lâu nay hành cước giang hồ bên cạnh Trúc Thu Lan, chàng học được rất nhiều kinh nghiệm quý giá, thấy Lê Tẫu quỳ thụp xuống thì lòng sinh nghi, vội la lên :

    - Quỳnh tỷ tỷ, đề phòng bà ta giở trò...

    Chàng nói chưa hết câu, đột nhiên thấy Lê Tẫu ngững nhanh đầu lên, khoé môi hiện nụ cười gian hiểm.

    Đồng lúc, tay phải hai ngón búng nhẹ một cái, một làn phấn trắng rất mịn, bằng mắt người thường không thể nào nhận thấy được.

    Nhạc Tiểu Tuấn mắt chăm chú theo dõi bà ta, nên đã nhận ra hành động nhỏ này, liền phất tay đẩy một chưởng tới. Chàng lúc này công lực cực kỳ thâm hậu, tuy chỉ là một cái phất tay rất nhẹ, nhưng cũng đũ tạo thành một cổ kình lực đẩy vào khoảng cách giữa Thân Phi Quỳnh và Lê Tẫu.

    Thân Phi Quỳnh căn bản không nhận ra hành động của Lê Tẫu, mãi khi Nhạc Tiểu Tuấn phát động kình lực đẩy làn phấn mịn kia tản ra ngoài thì mới giật thót người nhãy về sau một bước.

    Lê Tẫu thấy ngón ám toán của mình bị thất bại, lại bị kình lực của Nhạc Tiểu Tuấn làm chấn động, người vẫn quỳ, nhưng lại lướt nhanh về phía sau nửa bước, rồi đứng phắt dậy cười khanh khách nói :

    - Không ngờ một gã thanh niên trẻ như ngươi lại có công lực thâm hậu đến thế !

    Thân Phi Quỳnh mắt lạnh như băng sương, rút phắt thanh Hàn Anh kiếm ra phẫn nộ thét lớn :

    - Nữ tặc nhân, ngươi dám giở trò man trá ? Xem ra Hỏa Linh thánh mẫu phái ngươi đến đây là có âm mưu !

    Lê Tẫu sắc mặt trấn tỉnh cười nói :

    - Nhị tiểu thư nói vậy không đúng tiện thiếp chỉ vì sợ Nhị tiểu thư làm kinh động hại đến Lão Thần Tiên, cho nên mới đành giở hạ sách...

    Thân Phi Quỳnh lạnh giọng cắt ngang :

    - Ngươi chớ nên tiếp tục xảo ngôn lệnh sắc ? Còn không chịu thúc thủ chịu trói, định để bỗn cô nương ra tay ?

    - A,... Nhị tiểu thư như đã một mực muốn gặp Lão Thần Tiên, vậy tiện thiếp xin dẫn đường !

    Nói rồi, lần nầy quả nhiên bà ta quay người vọt vào trong, chỉ nhìn thân pháp cực nhanh cũng biết không phải là tay vừa !

    Thân Phi Quỳnh thấy bà ta trốn chạy, thét lớn :

    - Dừng lại !

    Vừa nói tung người chạy theo vào động phủ.

    Nhạc Tiểu Tuấn sợ nàng xảy ra chuyện gì, liền lướt người bám theo.

    Chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, lúc chàng phóng chân vào sâu trong động, thì thấy Lê Tẫu đã rẻ ngoặc ở cuối đường.

    Thân Phi Quỳnh chưa kịp đến đó, đột nhiên "vù, vù", hai bóng người vọt ra chận đường.

    Nàng dừng lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai người này thân vận trường bào màu xám, mặt che kín một nửa chỉ để lộ đôi mắt hung hung tà ác.

    Thân Phi Quỳnh giật mình, không ngờ trong sâu Trường Xuân động phủ này lại bị người ngoài thâm nhập nhiều như vậy, tức giận thét hỏi :

    - Các ngươi là ai ? Còn không mau tránh ra cho ta ư ?

    Dứt lời, nàng phóng tới một chưởng, trong lúc căm phẫn một chưởng đánh ra cũng đũ vận đến tám thành công lực, vã lại nàng từng luyện qua Kim Hình Chưởng nên một chưởng này không tầm thường tí nào.

    Nhưng chỉ nghe "bình" một tiếng, cả người Thân Phi Quỳnh bị dội lui mấy bước.

    Lão nhân áo xám bên phải vừa tiếp một chưởng, thân hình y nhiên bất động, mắt tợ hồ như không có chuyện gì xảy ra.

    Bây giờ nghe giọng Lê Tẫu the thé từ sâu trong động nói vọng ra :

    - Nó chính là Nhị tiểu thư Thân Phi Quỳnh, Nhị lão không được để nó thoát !

    Thân Phi Quỳnh sau phút kinh ngạc, lúc nầy nghe nói thế mới đưa mắt nhìn, thì ra hai người này là hai lão già, tuy đã che mặt nhưng từ ánh mắt cho đến thân hình dáng dấp tương tự nhau, nhất thời chưa biết bọn họ lai lịch thế nào, liền chỉa kiếm thét hỏi :

    - Các ngươi là ai ?

    Lão bên phải trầm giọng nói :

    - Hắc ! Ngươi là tôn nữ của Lão Thần Tiên, vậy mà đến bọn lão phu hai người, cũng không nhận ra được ư ?

    Thân Phi Quỳnh nhíu mày, chợt nhớ ra bèn hất hàm hỏi :

    - Các ngươi phải chăng là Không Động Tứ Hạo ?

    - Hà hà... , Ngươi biết rồi thì tốt !

    Thì ra hai lão nhân nầy là nằm trong nhóm Không Động Tứ Hạo, bọn họ vốn là sư thúc của Không Động Sơn Chủ Cơ Linh Vân, vai vế cực cao. Nghe nói bọn người nầy là anh em sinh bốn, từ lúc sinh ra đầu tóc đã trắng như cước, nên mới có danh Không Động Tứ Hạo.

    Bây giờ đã thấy hai lão già từ từ cởi bõ tấm mạn che mặt để lộ hai khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, thoạt trông tợ hồ như được đúc ra từ một khuôn.

    Thân Phi Quỳnh tức giận quát hỏi :

    - Tuyết Sơn và Không Động xưa nay không thù không oán, các ngươi sao lại xâm nhập vào động phủ của gia gia ta ?

    Lão già bên trái cười nói :

    - Tiểu nha đầu, ngươi biết gì hử ?

    - Huynh đệ lão phu hai người chính phụng mệnh Sơn Chủ đến đây làm hộ pháp cho Huyền Linh Tẩu.

    Huyền Linh Tẩu là hiệu xưng của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên.

    Thân Phi Quỳnh đanh giọng nói :

    - Không cần, ta đã về đây có thể làm hộ pháp cho gia gia ta, các ngươi nhanh đi đi !

    Lê Tẫu lúc nầy đã thò đầu ra ở động đạo, ré giọng nói :

    - Thân Phi Quỳnh, ngươi trong lòng ngầm có âm mưu, há ta không biết sao ?

    Thân Phi Quỳnh càng tức giận nói lớn :

    - Ngươi bảo ta có âm mưu gì kia chứ ?

    Lê Tẫu cười lớn nói :

    - Nói ngươi biết, ta đã sớm nhận được thư của Thánh mẫu chuyễn đến, bảo rằng ngươi muốn tạo phản, chạy theo một tên mặt trắng họ Nhạc, định trở về núi ăn trộm Thiên Niên Ngạc Bảo của Lão Thần Tiên...

    Thân Phi Quỳnh nghe thì giận tím gan, chỉa kiếm thét lên :

    - Tiện nhân, ngươi dám nói bậy !

    Nàng định bỗ nhào người nhãy tới tấn công, nhưng lão già bên trái đã chận đường nói :

    - Tiểu nha đầu, ngươi nên ngoan ngoãn dừng lại cho lão phu !

    Lê Tẫu được nước càng cười vang khanh khách nói :

    - Nhị tiểu thư à, chẳng lẻ ta nói không đúng sao mà hững hững hờ hờ vậy chứ ?

    Thân Phi Quỳnh mặt xanh như thiếc, nhưng bị hai lão già chận đường đành dừng lại, hầm hầm tức giận nói :

    - Nhị vị nếu còn không chịu tránh đường, chớ trách tôi vô lễ !

    Lê Tẫu cười nói tiếp :

    - Nhị tiểu thư, nhị vị lão nhân đây đến làm hộ pháp cho Lão Thần Tiên, ngươi bội phản Lão Thần Tiên lại còn lớn mồm, Nhị lão giờ sẽ bắt ngươi đem đến trước mặt Lão Thần Tiên xử trí, để xem loại mặt dầy chạy theo trai, xem ngươi còn dám lu loa nữa không ?

    - Hừ, con tiện nhân, ngươi dám sĩ nhục bỗn cô nương !

    Nói rồi nhãy tới, nhưng liền bị lão già bên trái phất tay đẩy ngược trở lại, nàng điên tiết thét lớn :

    - Lão tặc, rõ ràng các ngươi mưu đồ hảm hại gia gia ta, ta nhất định thí mệnh với lũ các ngươi...

    Lão già bên trái mắt lộ hung quang giọng ầm ầm như chuông vỡ rít lên :

    - Con nha đầu, ngươi dám vô lễ với lão phu !

    Nhạc Tiểu Tuấn không biết lai lịch của Không Động Tứ Hạo, nhưng thấy Thân Phi Quỳnh hai lần bị đẩy lui, đũ hiểu bọn họ rất lợi hại, khi ấy liền sấn tới gần Thân Phi Quỳnh nói :

    - Quỳnh tỷ tỷ, để tiểu đệ tiếp bọn họ !

    Lê Tẫu càng cười tợn chỉ tay nói :

    - Tên mặt trắng, ngươi rõ ràng lấy trứng chọi đá, thật không biết tự lượng sức hươu non !

    Nhạc Tiểu Tuấn ưỡn ngực dõng dạc nói :

    - Chưa hẳn đã thế !

    Lão già bên phải nheo mắt nhìn chàng một cái trầm giọng quát :

    - Thằng nhãi, lão phu chỉ bằng một ngón tay đũ đánh văng ngươi !

    - Hà hà... Vậy thì thử xem !

    Thân Phi Quỳnh nhắc chàng :

    - Tuấn đệ, Không Động Tứ Hạo là sư thúc của Cơ Sơn Chủ, võ công cực cao, ngươi phải cẩn thận mới được.

    Nhạc Tiểu Tuấn cười vang nói :

    - Người có võ công cao cường cần phải có thêm nghĩa khí chính trực mới đáng gọi là đại trượng phu, như hạng người tâm địa sài lang, chuyên làm chuyện ác, võ công có cao đến đâu há đáng để người kính sợ ?

    Lão già bên phải nghe thì phát nộ, cười gằn mấy tiếng nói :

    - Thằng nhãi, khẩu khí ngươi chẳng nhỏ tí nào !

    Nói rồi, quả nhiên thấy tay phải chỉ dùng một ngón trỏ chỉa ra, nhằm ngực chàng điểm tới.

    Đối phương đã nói chỉ dùng một ngón tay đánh văng chàng, chàng vốn đã luyện thành Nghịch mạch Thần công nào sợ thủ pháp cách không điểm huyệt ? Nên làm ra vẻ ung dung cười nói :

    - Lão trượng niên kỹ không nhỏ, hẳn hỏa hầu cũng rất lớn !

    Cười nói mà người không hề có chút gì né tránh.

    Khoảng cách hai người chỉ tầm một trượng, với người có công lực tinh thâm như Không Động Tứ Hạo, căn bản xuất thủ là đến nơi, đối phương muốn né tránh cũng không kịp.

    Một chỉ điểm tới quả nhiên trúng đích, vào huyệt Cửu Vỹ của chàng, nhưng chẳng những chàng không bị hất văng mà còn đứng yên bất động, thần thái y nhiên tươi cười như không.

    Cả hai lão nhân thật không thể tin nỗi vào mắt mình, bằng một chỉ lực của bọn họ, thì đến những cao thủ trên giang hồ còn ít người tiếp nói, vậy mà một thiếu niên tuổi chừng hai mươi, lại không chút động thanh sắc đón nhận một chỉ lực của lão ta ?

    Lão nhân bên phải kinh ngạc đến mắt long lên, bất giác cất tràng cười dài quái dị nói :

    - Tiểu tử ngươi khá thật, hãy tiếp thêm lão phu một chưởng này !

    Nhạc Tiểu Tuấn biết chuyện hôm nay đối phương không bao giờ nhượng sức, phải thi thố hết bản lĩnh của mình mới được, bèn chẳng chút khách khí cười sang sảng nói :

    - Lão trượng như có ý chỉ giáo, đừng nói một chưởng, đến ba chưởng tại hạ cũng xin hầu tiếp !

    Hai lão già bất giác đưa mắt nhìn nhau, lão bên trái thấp giọng nói :

    - Tiểu tử này xem ra lai lịch chẳng nhỏ !

    Lão bên phải lại cất tiếng cười như sấm, rung động cả thạch động, nói :

    - Cứ cho là có lai lịch, nhưng lão phu nhất định bửa hắn ra !

    Nói rồi ánh mắt lão như hai đóa hỏa tinh nhìn chầm vào mắt Nhạc Tiểu Tuấn gằn giọng :

    - Tiểu tử, ngươi cẩn thận !

    Nói rồi, tay phải giơ lên từ từ phát ra một chưởng cực mạnh.

    Lão già này vốn gầy ốm như que củi, lúc nầy xoè tay tung ra một chưởng mới nhận rõ năm ngón tay xoè rộng hơn người bình thường, chẳng khác gì bàn tay quỷ.

    Nhạc Tiểu Tuấn đứng yên bất động, ngầm vận tụ chân lực, chờ đến khi chưởng lực đến gần trước người mới vung tay lên nghênh tiếp.

    Chỉ nghe "Bình" một tiếng, hai chưởng chạm nhau phát ra tiếng nỗ lớn, kình phong như lôi động, hai người đều thoái lui một bước.

    Đến lần nầy thì mặt lão già bên phải biến sắc, lão một chưởng đánh ra đã vận đến tám thành công lực, vậy mà cả hai đều thoái lui một bước, căn bản lão không chiếm một chút ưu thế nào.

    Nhưng Không Động Tứ Hạo thân phận đã cao, công lực tinh thâm, lẻ nào chịu bẽ mặt trước một thiếu niên thuộc hàng cháu chắc, lão đanh giọng nói :

    - Tiểu tử, ngươi dám tiếp thêm lão phu một chưởng nữa !

    Nhạc Tiểu Tuấn vừa rồi tiếp một chưởng cũng không khỏi thầm kính phục công lực thâm hậu của đối phương, nhún vai cười nói :

    - Vừa rồi tại hạ đã nói, lão trượng đánh ba chưởng tại hạ cũng tiếp, xin cứ tự nhiên xuất thủ !

    - Hảo, ngươi xem đây !

    Rồi chẳng chút khách khí giữ thể diện, lão sấn tới vung song chưởng phát ra thế như bài sơn đảo hải dũng mãnh vô cùng.

    Lần nầy song chưởng của lão đánh ra không nghe tiếng kình phong rít mạnh, nhưng phải biết rằng toàn bộ kình lực ẩn tàng bên trong, khi chưởng đối phương tiếp xúc thì mới phát huy thâm nhập nội phủ đả thương toàn bộ tâm mạch. Đây chính là Hàm Long chưởng thành danh mấy mươi năm trước của huynh đệ Không Động Tứ Hạo mà người trên giang hồ nghe phải khiếp đảm !

    Nhạc Tiểu Tuấn tuy không hề nghe đến Không Động Tứ Hạo, đương nhiên cũng chẳng hề biết đến Hàm Long chưởng, nhưng nhìn thấy đối phương lần nầy ra chưởng thế rất mạnh mà lại vô thanh vô tức, biết bên trong tất hàm ẩn biến hóa. Chàng tụ đũ chân khí, ý dẫn mạch chuyễn nghịch lưu rồi phát ra ở song chưởng, giơ lên trực tiếp nghênh đón.

    Lần nầy bốn chưởng tiếp nhau không nghe tiếng nỗ dữ dội, mà chỉ phát ra những tiếng âm trầm dội vào vách núi kéo dài bất tuyệt, vách núi bị kình lực chấn động mạnh đất đá rơi xuống như mưa.

    Nên biết, Nhạc Tiểu Tuấn đã luyện Nghịch Mạch Huyền Công đến trình độ thuận nghịch do tâm, lại thêm mấy mươi năm công lực của Thất Công, Bát Công truyền vào khiến công lực chàng tăng tiến gấp mười lần, đã thế ba thành công lực Tiếp Dẫn thần công của Đại Giác đại sư lưu lại trong nội thể của chàng, tạo thành một sức mạnh ghê gớm. Lúc nầy song chưởng của lão già đánh tới, chàng tiếp nhận một cách nhẹ nhàng.

    Lão già bên trái dã nhận ra thần lực của thiếu niên, vội la lên :

    - Lão Tứ, nhanh tránh ra, lão phu tiếp hắn một chưởng !

    Lão già bên phải được gọi là lão Tứ cả người bị bắn lùi sau mấy bước trán đổ mồ hôi, rõ ràng lão vừa rồi bị chấn động rất mạnh, xem lại Nhạc Tiểu Tuấn cũng bị thoái lui, nhưng vẽ mặt không chút đỗi sắc.

    Bây giờ thấy lão già bên trái nói vậy, liền rút từ thắt lưng ra một cây tẫu bằng trúc có nhiều đốt ngắn, chậm rải nói tiếp :

    - Tiểu tử, binh khí ngươi đâu ? Lão phu muốn thử ngươi vài chiêu binh khí.

    Nhạc Tiểu Tuấn cười đáp :

    - Rất tốt, lão trượng đã có ý chỉ giáo, tại hạ xin hầu tiếp. Có điều tại hạ nghĩ rằng nhị vị đã xuất hiện ở đây tất chẳng khi nào chịu nhượng đường cho Quỳnh tỷ tỷ, hay là nhị vị cùng vào một lần thì đở tốn thời gian !

    Lão gia mặt tím tai cười gằn nói :

    - Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng !

    Nhạc Tiểu Tuấn nhún vai cười nói :

    - Nhị vị lão trượng có lẻ không nguyện liên thủ chỉ giáo ? Nhưng tại hạ chẳng khách khí mà nói thật, trừ phi nhị vị lão trượng nhanh chóng rời khỏi Trường Xuân cốc, bằng không chớ nghĩ đến chuyện cùng tại hạ động thủ !

    Chàng biết đối phương nhất định không khi nào chịu thôi, cho nên mới buông lời cuồng ngạo khích bác cho bọn họ nỗi giận.

    Lão già bên phải quả nhiên giận cực thành tiếu, ngữa cổ cười khan một tràng chỉ tay nói :

    - Cuồng tử, không ngờ ngươi dám buông lời như vậy trước mặt bọn lão phu !

    Lão già bên trái có chút trầm tỉnh hơn, xoay xoay chiếc cán tẫu trong tay nhướng mày nói :

    - Tiểu tử, lão phu mỗi khi xuất thủ thì ngươi chỉ có vài phần hy vọng sống xót, thế nhưng giờ huynh đệ lão phu liên thủ tấn công, thì ngươi đến một phần vạn hy vọng sống thoát cũng không còn. Lão phu nhận thấy ngươi còn trẻ tuổi mà đã tu tập đến trình độ ấy, cho nên tiếc mà để cho người một con đường sống, tốt nhất chớ nên buông lời kích nộ lão phu mới hay !

    Nhạc Tiểu Tuấn ôm quyền xá xá mấy cái nói ngay :

    - Đa tạ hảo ý của lão trượng, tại hạ cũng có lời khuyên, tại hạ trong võ lâm tuy chỉ là kẻ tiểu bối hậu học, tuy không biết lai lịch của Không Động Tứ Hạo. Nhưng vừa rồi cứ như Quỳnh tỹ tỹ nói, nhị vị thân phận là sư thúc của Cơ Sơn Chủ, đũ thấy thân phận rất cao, mà võ công cũng cực kỳ thâm hậu, tứ vị thành danh được như thế quả không dễ tí nào. Lại nói Tuyết Sơn và Không Động vừa có quan hệ thông gia, lại vừa liên thủ với nhau hành động, đũ thấy hai nhà thân thiết với nhau thế nào rồi ? Hiện tại nhị vị thâm nhập vào tận Trường Xuân cốc, há không thấy hành động này làm tỗn thương hòa khí hai nhà ? Tại hạ chỉ có một lời khuyên, nhị vị nhanh rời khỏi động phủ này thì tốt nhất !

    Lê Tẫu bỗng nhiên lên tiếng chen vào :

    - Ngươi thật là đỗi trắng hóa đen, đảo lộn thị phi, nhị vị lão nhân đây chính do Cơ Sơn Chủ phái đến hộ pháp cho Lão Thần Tiên.

    Thân Phi Quỳnh nghe bà ta lên tiếng, tức giận chỉa kiếm mắng :

    - Tiện nhân kia, ngươi dám nói xàm, bỗn cô nương trước hết bổ ngươi ra !

    Dứt lời, chỉ thấy nàng tung người vọt vào trong đuổi theo.

    Lão già bên phải phát chưởng đánh tới, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn đã phóng trước, liền nhãy tới đưa tay nghênh tiếp đở cho Thân Phi Quỳnh.

    Chàng vừa ra chiêu vừa nói lớn :

    - Quỳnh tỹ, cứ nhanh đuổi bắt tặc nữ kia, hai lão già này đã có tiểu đệ đối phó !

    - Bình, bình...

    Phút chốc chàng thi triển võ công đấu nhau với hai lão già ác liệt...

    Lại nói, Thân Phi Quỳnh căm giận Lê Tẫu thấu xương thấu cốt, trong lòng lại nôn nóng xem tình hình của gia gia, bây giờ thấy Nhạc Tiểu Tuấn đã cầm chân được bọn nhị Hạo, nàng liền nắm kiếm phóng vào trong đuổi theo Lê Tẫu, miệng thét lớn :

    - Ngươi chạy đi đâu, tiện nhân !

    Lê Tẫu quay người chạy, nhưng chính lúc quay người từ tay bà ta lại vung ra một cái, chỉ thấy có đến mười vật gì to như dây cước trắng sáng dài ngắn không giống nhau bay ngược trở lại trước người Thân Phi Quỳnh.

    Ở trong thạch đạo được thiết kế như một hành lang, chỉ có điều hai bên vẫn là vách đá dựng đứng nhưng khoảng cách khá rộng, dọc hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn mở trừu cháy sáng.

    Thân Phi Quỳnh nghe tiếng gió đã kịp nhìn thấy mười mấy sợi thép sáng lóng bay ngược lại, đồng thời đầu mỗi dây kẻm là một chiếc móc câu to nhỏ ngắn khác nhau, đầu móc câu có màu trắng sáng khác thường, thầm hiểu nó được tẩm độc.

    Thân Phi Quỳnh vội vung kiếm lên phát ra định chém cản lại mười mấy móc câu.

    Lê Tẫu cười khanh khách noi :

    - Nhị tiểu thư của tôi, Hàn Anh kiếm sắc như chém bùn, nhưng chớ nghĩ chém đứt nỗi thập nhị ngân câu của ta nhé !

    Lê Tẫu tuy nói là vậy, nhưng thấy kiếm ảnh lướt tới liền thâu hồi mười hai chiếc móc câu, rồi vung tay tiếp chiêu thứ hai, chủ động tấn công.

    Mười hai chiếc móc câu to nhỏ dài ngắn khác nhau, dài thì dành tấn công ngắn thì phòng hờ trước thân, vô cùng lội hại.

    Thân Phi Quỳnh thấy bà ta xử dụng một lần mười hai chiếc móc câu mà vừa thâu kiếm đã thấy móc câu lại lớp lớp bay tới, nàng vung kiếm phát liền bảy tám kiếm cực nhanh.

    Kiếm quang loang loáng, thế nhưng không chém trúng được chiếc móc câu nào, ngược lại một chiếc móc câu trúng vào thân áo, soạt một tiếng, bị rách cả mấy thốn.
    Last edited by giavui; 04-08-2011 at 07:49 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •