Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
X.
Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối
Results 31 to 40 of 63

Chủ Đề: Vết Bớt Màu Cà Phê Sữa

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vết Bớt Màu Cà Phê Sữa




    Tác giả :Arnaldur Indridason

    Dịch giả: Phương Phương






    1

    Các từ được viết bằng bút chì lên một mẩu giấy, đặt trên tử thi. Chỉ có ba từ. Erlendur thấy thật khó hiểu.

    Đó là xác một người đàn ông tầm bảy mươi tuổi. Nạn nhân nằm nghiêng về bên phải trên sàn nhà, quay lưng lại với cái ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Ông ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời và quần nhung kẻ sọc màu nâu vàng, chân đi dép lê, tóc đã bắt đầu thưa dần, gần như ngả sang màu xám tro. Mái tóc ấy bết lại vì máu chảy ra từ một vết thương rộng hoác trên đầu. Trên sàn nhà, cách xác chết không xa là một cái gạt tàn lớn bằng thủy tinh với những góc sắc nhọn. Nó cũng dính đầy máu. Cái bàn uống nước đã bị lật đổ.

    Căn hộ đó nằm dưới tầng trệt của một tòa nhà hai tầng ở Nordurmýri. Căn nhà nằm trong một khu vườn nhỏ có ba mặt được bao quanh bởi một bức tường đá. Cây cối đã rụng hết lá, tạo thành một tấm thảm trên nền đất trong vườn, những cành cây khẳng khiu chĩa thẳng lên nền trời tối kịt. Trên con đường trải sỏi dẫn đến gara, nhân viên Cục điều tra hình sự Reykjavík đang đến hiện trường. Người ta đang chờ nhân viên y tế quận, ông ta sẽ ký vào giấy chứng tử. Xác chết được báo cáo là tìm thấy khoảng 15 phút trước đó. Thám tử Erlendur cùng với cảnh sát Reykjavík là một trong số những người đến hiện trường sớm nhất.

    Hoàng hôn tháng Mười bao trùm lên toàn thành phố và cơn mưa ập xuống trong làn gió mùa thu. Ai đó đã bật chiếc đèn trên bàn trong phòng khách khiến cho không gian quanh nó nhuốm một thứ ánh sáng ảm đạm. Ngoài ra, không có một thứ gì khác trong hiện trường bị chạm đến. Đội pháp y đang đặt những bóng đèn huỳnh quang lên một cái giá ba chân để thắp sáng căn phòng. Erlendur chú ý đến một giá sách và bộ đồ gỗ đã mòn, chiếc bàn uống nước bị lật nhào, một chiếc bàn cũ kỹ ở góc nhà và tấm thảm trên sàn thấm máu. Phòng khách thông ra gian bếp và bếp lại thông ra một phòng làm việc nhỏ, tiếp đến là một hành lang nhỏ, ở đó có hai phòng và một nhà vệ sinh.

    Chính người hàng xóm sống ở tầng trên đã báo cho cảnh sát biết về cái xác. Sau khi đón hai đứa con trai của mình từ trường học trở về nhà, anh ta lấy làm lạ khi thấy cửa căn phòng dưới tầng trệt mở rộng. Nhìn vào bên trong căn hộ của ông hàng xóm, anh ta thử gọi to xem có ai ở nhà không. Tuy nhiên không ai trả lời. Anh ta ngó vào nhà và gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại. Gia đình anh ta đã sống ở căn hộ tầng trên được mấy năm nhưng họ không thân với ông hàng xóm ở tầng dưới nhiều lắm. Đứa con trai cả mới lên chín tuổi không được thận trọng như bố, nhanh như chớp nó xộc thẳng vào phòng khách. Một lúc sau, thằng bé trở ra và nói rằng có một người đàn ông chết trong phòng, dường như chẳng có vẻ gì là hoảng sợ trước cảnh tượng đó cả.

    "Con đã xem quá nhiều phim ảnh rồi đấy!" Người bố nói và thận trọng bước vào, và rồi anh ta thấy ông hàng xóm đang nằm chết trong phòng khách. Nhìn lên chuông cửa, Erlendur đã biết tên người chết. Tuy nhiên, để tránh mắc phải sai lầm ngớ ngẩn, ông đeo găng tay cao su rồi thò tay vào túi áo khoác của nạn nhân treo trên cái mắc gần cửa ra vào và lấy ra một cái ví. Trong đó có một thẻ thanh toán có dán ảnh. Người đàn ông đó tên là Holberg, sáu mươi chín tuổi. Chết tại nhà. Có lẽ là bị giết.

    Erlendur đi quanh nhà và đặt ra những câu hỏi đơn giản nhất. Công việc của ông là điều tra những gì mắt thấy rõ ràng. Phần bí ẩn thuộc trách nhiệm của đội pháp y. Ông không thấy có dấu hiệu đột nhập cả ở cửa sổ cũng như cửa chính. Thoạt nhìn, dường như nạn nhân đã mời hung thủ vào nhà. Những người hàng xóm tầng trên đã để lại dấu chân nơi tiền sảnh và trên thảm khi họ đi từ ngoài trời mưa vào trong căn nhà. Chắc hẳn hung thủ cũng vậy - trừ khi hắn đã tháo giày ra trước khi bước vào trong. Về phía Erlendur, dường như ông đã quá vội vã đến mức quên cả tháo giày.

    Đội pháp y đã mang vào một cái máy hút bụi để thu thập những mẩu đất đá cũng như những dấu vết nhỏ nhất nhằm tìm ra manh mối. Họ tìm các mẫu vân tay và dấu bùn không thuộc về ngôi nhà. Họ đang tìm kiếm những điều bất thường - những gì có thể gây ra cái chết.

    Tất cả những gì mà Erlendur có thể thấy là nạn nhân đã không mấy hiếu khách với người khách của mình. Ông ta còn chưa pha cà phê. Rõ ràng là máy pha cà phê trong bếp chưa được dùng đến trong vòng vài giờ qua. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã uống trà, vì không có tách trà nào được lấy ra từ tủ. Mấy chiếc cốc cũng nằm nguyên tại vị trí cũ. Nạn nhân thuộc tuýp người rất ngăn nắp, đồ đạc được xếp gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ ông ta không biết rõ lắm về người khách của mình. Có lẽ hắn đã tấn công nạn nhân ngay từ đầu, khi ông ta vừa mở cửa. Tấn công lúc hắn vẫn chưa cởi giày.

    Ta có thể giết một người cao ngang tầm mình không?

    Erlendur nhìn xung quanh và tự nhủ phải sắp xếp các suy nghĩ cẩn thận hơn. Bất luận thế nào, hung thủ cũng đã rất vội vàng. Hắn còn không buồn đóng cửa sau khi đi ra. Cú đánh có dấu hiệu vội vã, như thể nó hoàn toàn bất ngờ và không có báo hiệu từ trước. Không có dấu hiệu vật lộn trong phòng. Có vẻ như nạn nhân đã ngã ngay tại cửa, va phải cái bàn và xô đổ nó, còn các đồ đạc khác dường như chưa bị đụng chạm đến. Erlendur không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ căn hộ đã bị ăn trộm. Tất cả các tủ ly đều được đóng chặt, ngăn kéo cũng vậy, chiếc máy tính khá mới và một dàn âm thanh cũ vẫn còn nguyên đó, chiếc ví vẫn nằm trong túi áo khoác nạn nhân treo trên móc gần cửa ra vào, trong ví có một tờ 2.000 cua-ron và hai thẻ thanh toán: một thẻ ghi nợ và một thẻ tín dụng.

    Dường như tên sát nhân đã chộp ngay lấy vật đầu tiên trong tầm với và đánh vào đầu nạn nhân. Cái gạt tàn làm bằng thủy tinh dày, màu xanh và nặng ít nhất 1,5 kg, Erlendur nghĩ. Một vũ khí giết người có sẵn. Hung thủ khó có thể mang chiếc gạt tàn đầy máu theo người, do vậy hắn để nó lại trên sàn phòng khách.

    Có hai chứng cứ đã rõ ràng: người đàn ông đã mở cửa và mời người khách vào nhà, hoặc ít nhất là đã đi cùng hắn vào phòng khách. Có thể ông ta biết người khách của mình, cũng có thể là không. Ông ta bị tấn công bằng một chiếc gạt tàn, một cú đánh mạnh, và tên sát nhân nhanh chóng tẩu thoát, để cửa mở. Chỉ đơn giản có thế.

    Ngoại trừ lời nhắn để lại...

    Lời nhắn được viết trên một tờ giấy khổ A4 giống như bị xé ra từ một cuốn sổ có gáy xoắn. Đó là manh mối duy nhất mà tên sát nhân đã chủ ý để lại đây. Nó chứng tỏ rằng hắn đã vào nhà với mục đích giết người từ trước. Hắn không bị kích động đột ngột đến nỗi phải giết người ngay lúc đứng trên sàn phòng khách. Hắn bước vào căn hộ với ý đồ giết người có sẵn trong đầu. Ba từ, Erlendur không hiểu một chút gì. Phải chăng hắn đã viết ba từ đó trước khi đến đây? Erlendur đi đến chiếc bàn ở góc phòng. Trên đó là một đống ngổn ngang các tài liệu, hóa đơn, thư từ và giấy tờ. Trên đống giấy đó có một cuốn sổ gáy xoắn, một góc trang bên trong đã bị xé ra. Ông tìm chiếc bút chì mà hung thủ có thể đã dùng để viết lời nhắn nhưng không thấy. Nhìn quanh, ông thấy có một chiếc dưới gầm bàn. Tuy nhiên, Erlendur không động chạm vào bất cứ thứ gì, ông chỉ nhìn và suy nghĩ.

    "Đây không phải là một vụ giết người theo kiểu Iceland điển hình của ông sao?" Thám tử Sigurdur Óli cất tiếng hỏi Erlendur. Anh ta vừa bước vào căn hộ mà ông không để ý, lúc này anh ta đang đứng bên tử thi.

    "Sao cơ?" Erlendur hỏi, ông còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình.

    "Bẩn thỉu, vô mục đích, phạm tội mà không cần che giấu, thay đổi manh mối hoặc che đậy chứng cứ".

    "Đúng vậy," Erlendur trả lời, "một vụ giết người đặc sệt kiểu Iceland".

    "Trừ khi ông ta ngã vào cái bàn và đập đầu vào cái gạt tàn". Sigurdur Óli tiếp. Nữ đồng nghiệp Elínborg cũng ở đó với anh ta. Erlendur cố gắng hạn chế các động thái của cảnh sát, của đội pháp y và đội trợ y trong khi ông đi quanh nhà, đầu cúi xuống.

    "Và viết một lời nhắn khó hiểu khi ông ta ngã xuống?" Erlendur hỏi.

    "Có thể nạn nhân đã cầm tờ giấy trong tay".

    "Anh có hiểu gì về lời nhắn đó không?"

    "Có thể đó là Chúa," Sigurdur Óli nói, "có thể đó là tên sát nhân, tôi không chắc. Việc nhấn mạnh vào chữ cái cuối cùng thật lạ lùng. Chữ HIM được viết hoa toàn bộ".

    "Theo tôi lời nhắn đó không phải được viết vội. Từ cuối cùng được viết hoa nhưng hai từ đầu tiên lại viết tháu. Kẻ viếng thăm đã không vội vàng gì khi viết lời nhắn này. Nhưng hắn lại không đóng cửa khi đi ra. Điều đó có nghĩa gì? Tấn công một người đàn ông và tẩu thoát, nhưng lại viết một lời nhắn khó hiểu và cất công nhấn mạnh vào từ cuối cùng sao?"

    "Chắc hẳn nó phải ám chỉ ông ta" Sigurdur Óli khẳng định. "Ý tôi là xác chết. Nó không thể ám chỉ ai khác được".

    "Tôi không biết" Erlendur nói. "Mục đích của hắn khi để lời nhắn đó lại và đặt nó trên xác chết là gì? Hắn đang cố gắng hé lộ điều gì cho chúng ta chăng? Hay là tên sát nhân đang nói với chính mình? Hay hắn nói với chính nạn nhân?"

    "Một kẻ giết người khát máu" Elínborg vừa nói vừa cúi xuống nhặt mẩu giấy lên. Erlendur ngăn cô ta lại. "Có thể chúng có nhiều hơn một người," Sigurdur Óli nói, "ý tôi là những kẻ tấn công ấy".

    "Nhớ đeo găng tay vào, Elínborg" Erlendur nói với cô như thể với một đứa trẻ. "Đừng phá hỏng chứng cứ chứ".

    "Lời nhắn được viết trên chiếc bàn đằng kia" ông nói thêm và chỉ tay về phía góc phòng. "Tờ giấy bị xé ra từ một cuốn sổ ghi chép của nạn nhân".

    "Chắc hẳn chúng có đông hơn một người" Sigurdur Óli nhắc lại. Anh ta cho rằng mình đã nảy ra một ý tưởng thật thú vị.

    "Phải, phải," Erlendur nhận xét, "có thể là như thế".

    "Hơi máu lạnh một chút" Sigurdur Óli nói. "Đầu tiên anh giết một ông già, sau đó anh bình tĩnh ngồi xuống để viết một lời nhắn. Điều đó không đòi hỏi phải có thần kinh thép hay sao? Chẳng phải là một kẻ đáng ghê tởm mới có thể làm được điều ấy sao?"

    "Hoặc là một kẻ không biết sợ là gì". Elínborg nói.

    "Hoặc một kẻ tự cho mình là đấng cứu thế". Erlendur nhận định.

    Ông dừng lại để cầm lấy mẩu giấy và nghiền ngẫm nó trong yên lặng.

    "Một đấng cứu thế vĩ đại", ông thầm nghĩ.


  2. #31
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    [SIZE=4][31

    Erlendur để các đồng nghiệp ở lại Nordurmýri và đến Barónsstígur để gặp bác sĩ pháp y. Ông ta đã hoàn tất việc xét nghiệm tử thi Holberg và đang phủ khăn lên cơ thể ông ta khi Erlendur đến tìm ông. Thi thể của Audur không thấy ở đó.

    "Ông đã tìm ra bộ não của cô bé ấy chưa?" Ông bác sĩ hỏi khi Erlendur bước vào.

    "Chưa" Erlendur đáp.

    "Tôi đã nói chuyện với một giáo sư - một người bạn gái cũ của tôi ở trường đại học và kể chuyện đó với cô ấy, và cô ấy không ngạc nhiên chút nào trước khám phá nho nhỏ của chúng ta. Cuốn truyện ngắn của Hallór Laxness, ông đã đọc nó chưa?"

    "Cuốn truyện viết về Nebuchadnezzar ấy hả? Nó hiện lên trong đầu tôi vài ngày hôm nay rồi" Erlendur trả lời.

    "Có phải nó được gọi là 'Lily' phải không, cuốn truyện ấy? Tôi đọc cuốn đó lâu lắm rồi, nhưng nó nói về một số sinh viên y khoa đã đánh cắp xác chết và thay thế đá vào trong quan tài. Ngày xưa không ai kiểm soát chuyện đó, đúng y như câu chuyện đã mô tả. Những người chết trong bệnh viện phải được phẫu thuật tử thi trừ khi việc đó bị cấm và tất nhiên việc khám nghiệm đó được tiến hành để phục vụ cho mục đích giảng dạy. Đôi khi các mẫu vật bị lấy đi và thực tế chúng có thể là bất cứ thứ gì, từ các cơ quan nội tạng còn nguyên cho đến những mẫu vật rất nhỏ. Sau đó mọi thứ được gói ghém lại và người đó được chôn cất tử tế. Ngày nay thì khác. Cuộc khám nghiệm tử thi chỉ có thể diễn ra dưới sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, và các cơ quan bị lấy đi để nghiên cứu và phục vụ cho mục đích giảng dạy chỉ khi một số điều kiện nào đó được đáp ứng. Tôi không nghĩ bây giờ còn có vụ ăn cắp nội tạng nào nữa".

    "Ông không nghĩ thế ư?"

    Viên bác sĩ nhún vai.

    "Chúng ta đang không nói đến việc cấy ghép nội tạng đấy chứ?" Erlendur hỏi.

    "Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Người ta thường chuẩn bị sẵn sàng để có thể giúp người khác nếu như đó là vấn đề sống - chết".

    "Vậy ngân hàng nội tạng ở đâu?"

    "Riêng trong tòa nhà này đã có hàng nghìn mẫu vật" ông bác sĩ nói. "Ở đây, Barónsstígur. Phần lớn nhất của nó chính là bộ sưu tập Dungal, đây là ngân hàng mẫu sinh học lớn nhất Iceland".

    "Ông có thể chỉ nó cho tôi được không?" Erlendur hỏi. "Có bản ghi chép nào về nguồn gốc các mẫu vật không?"

    "Tất cả chúng đều được ghi chép lại cẩn thận. Tôi đã mạo phép tìm kiếm mẫu vật của chúng ta nhưng không tìm ra nó".

    "Thế nó ở đâu?"

    "Ông phải nói chuyện với bà giáo sư và nghe xem bà ta nói gì. Tôi nghĩ là có mấy bản ghi chép ở trường đại học đấy".

    "Tại sao ông không nói với tôi ngay từ đầu?" Erlendur hỏi. "Khi mà ông phát hiện ra bộ não đã bị mất? Ông đã biết chuyện đó rồi ư?"

    "Hãy đến nói chuyện với bà ta rồi hãy quay lại. Có lẽ tôi đã nói với ông quá nhiều rồi".

    "Tất cả ghi chép về các bộ sưu tập đều ở trong trường đại học à?"

    "Theo tôi biết thì như thế" ông bác sĩ nói, cho Erlendur biết tên của bà giáo sư và nói rằng ông ta phải tiếp tục làm việc của mình.

    "Vậy là ông biết về Jar City", Erlendur kết luận.

    "Người ta từng gọi một căn phòng ở đây là Jar City" ông bác sĩ nói. "Bây giờ nó đóng cửa rồi. Đừng hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra với những cái chai lọ, tôi chẳng biết gì cả đâu".

    "Ông không thấy thoải mái khi nói về chuyện này à?"

    "Ông làm ơn dừng lại đi".

    "Sao cơ?"

    "Dừng lại!"

    Bà giáo sư, Hanna, trưởng khoa Y của trường Đại học Iceland, nhìn chằm chằm vào Erlendur như thể ông là một con bệnh ung thư cần phải được đưa ra khỏi văn phòng của mình ngay lập tức. Bà ta có vẻ trẻ hơn Erlendur nhưng rất mạnh mẽ, nói nhanh và đáp nhanh, khiến người ta có cảm giác là bà ta không thể chịu được bất kỳ sự lạc đề vô nghĩa hoặc không cần thiết nào. Bà ta yêu cầu Erlendur đi thẳng vào vấn đề một cách khá xấc xược khi ông chuẩn bị trình bày một bài diễn thuyết dài về lý do tại sao ông lại có mặt ở đây. Erlendur mỉm cười với chính mình. Ông bắt đầu thấy có chút yêu mến bà và biết rằng họ sẽ hiểu ý nhau trước khi cuộc gặp kết thúc. Bà ta mặc bộ quần áo màu đen, mập mạp, không trang điểm, thấp, tóc vàng, đôi tay linh hoạt, nét mặt nghiêm túc và sâu sắc. Erlendur muốn trông thấy bà ta cười, nhưng mong ước đó không thành sự thật.

    Ông làm phiền Hanna khi bà đang dạy học. Ông gõ cửa để hỏi bà như thể ông đang bị lạc đường. Hanna ra mở cửa và nhẹ nhàng yêu cầu ông chờ đến khi giờ học kết thúc. Erlendur đứng ở hành lang, giống như là bị tóm vì đã trốn học, khoảng tầm 15 phút trước khi cửa mở. Hanna sải bước ra hành lang, đi qua Erlendur và bảo ông đi theo mình. Ông thấy khó khăn trong việc đó. Bà ta dường như dã bước được hai bước trong khi ông mới bước được một.

    "Tôi không thể hiểu Cục điều tra hình sự cần gì ở tôi" bà ta nói khi lướt qua, hơi quay đầu lại một chút như để xem Erlendur có theo kịp mình không.

    "Bà sẽ biết thôi" Erlendur thở hổn hển.

    "Đương nhiên là tôi mong vậy" Hanna nói và đưa ông về phía văn phòng của mình.

    Khi Erlendur nói về mối bận tâm của mình, bà ta ngồi xuống và nghĩ ngợi về chuyện đó một lúc lâu. Erlendur cố gắng làm bà ta nói chậm lại một chút khi kể về Audur và người mẹ, về quá trình phân tích và bộ não đã bị lấy đi.

    "Ông nói là cô bé được điều trị ở bệnh viện nào?" Cuối cùng bà ta hỏi.

    "Keflavík. Bà lấy các nội tạng để dạy học như thế nào?"

    Hanna nhìn ông chằm chằm.

    "Tôi không hiểu ông đang ám chỉ điều gì".

    "Bà sử dụng nội tạng của con người để phục vụ cho mục đích dạy học" Erlendur nói. "Các mẫu sinh học, tôi nghĩ chúng được gọi như vậy, tôi không phải là chuyên gia, nhưng câu hỏi rất đơn giản: Bà lấy chúng ở đâu?"

    "Tôi không cho là tôi cần phải nói với ông bất kỳ điều gì về chuyện đó" bà ta nói rồi bắt đầu động đến mấy đống giấy tờ trên bàn như thể mình đang quá bận đến nỗi không có thời gian để ý đến Erlendur.

    "Chuyện này rất quan trọng với chúng tôi," Erlendur nói, "với cảnh sát chúng tôi, để tìm ra xem liệu bộ não có còn tồn tại khồng. Rất có thể nó vẫn còn trong bộ sưu tập của bà. Hồi đó nó đã được nghiên cứu nhưng người ta không trả nó về đúng chỗ. Có thể có một lời giải thích hoàn toàn thẳng thắn. Người ta phải mất thời gian để nghiên cứu nhưng cái xác thì cần phải chôn. Trường đại học và các bệnh viện là những nơi có khả năng lưu trữ nội tạng lớn nhất. Bà có thể ngồi đó với khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng tôi cũng có thể làm vài điều gì đó gây chút rắc rối cho bà, cho trường đại học và các bệnh viện. Hãy nghĩ đến việc đôi khi giới truyền thông có thể gây phiền toái đến mức nào, và tình cờ tôi lại quen vài người bạn làm báo..."

    Hanna nhìn Erlendur thật lâu, và bà cũng nhận được một cái nhìn chằm chằm tương tự.

    "Tôi không thể nói cho ông biết điều gì cả. Đây là những chuyện khá nhạy cảm".

    "Tôi không phải đang điều tra một hành động phạm tội" Erlendur nói. "Thậm chí tôi còn không biết là nó có liên quan đến việc ăn cắp nội tạng hay không. Việc các bà làm gì với những người chết không phải là việc của tôi, nếu như nó diễn ra trong một mức độ có thể chấp nhận được".

    Vẻ mặt của Hanna càng trở nên dữ tợn hơn.

    "Nếu đây là điều mà nghề y cần, tôi đảm bảo rằng nó có thể biện minh được cho một số người. Tôi cần phải xác định một bộ phận cụ thể của một cá nhân cụ thể để nghiên cứu lại nó, và nếu chúng tôi có thể theo dấu nó từ khi nó được lấy ra cho đến ngày nay thì tôi sẽ rất biết ơn. Đây là thông tin riêng đáp ứng cho mục đích riêng của tôi".

    "Loại thông tin riêng tư nào?"

    "Tôi không muốn để chuyện này đi xa hơn. Chúng tôi cần lấy lại bộ phận đó, nếu có thể. Điều tôi băn khoăn là việc lấy một ít mẫu thử có đủ hay không, liệu bộ phận đó có cần phải lấy đi toàn bộ không".

    "Tất nhiên là tôi không biết trường hợp cụ thể mà ông đang nói đến là trường hợp nào, nhưng ngày nay có những quy định ngặt nghèo và có hiệu lực hơn trong việc khám nghiệm tử thi so với trong quá khứ," Hanna nói sau khi nghĩ một hồi. "Nếu trường hợp này xảy ra vào những năm 1960, chuyện đó có thể diễn ra, tôi không thể loại trừ điều ấy. Ông nói rằng việc cô bé bị khám nghiệm đi ngược lại mong muốn của người mẹ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Ngày nay, chúng tôi hỏi những người thân ngay sau khi một người bị chết xem có thể thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi không. Tôi có thể nói là mong muốn của họ được tôn trọng ngoại trừ một số trường hợp cực kỳ đặc biệt. Trường hợp trẻ em tử vong là khó giải quyết nhất. Không có cách nào lột tả được hết nỗi đau và tấn bi kịch mà những người mất con gặp phải, nên câu hỏi về khám nghiệm tử thi là không phù hợp trong những trường hợp này".

    Hanna dừng lại.

    "Chúng tôi có lưu lại một số trường hợp như thế này trong máy tính," bà nói tiếp, "và phần còn lại lưu trong tập tài liệu của tòa nhà này. Người ta giữ những ghi chép khá tỉ mỉ. Bộ sưu tập nội tạng lớn nhất của các bệnh viện là ở Barónsstígur. Ông có thể thấy rằng việc giảng dạy về những cơ quan đó rất ít khi diễn ra trong trường học. Nó được thực hiện chủ yếu ở các bệnh viện. Đó là nơi khởi nguồn của tri thức".

    "Bác sĩ pháp y không muốn chỉ cho tôi biết ngân hàng nội tạng". Erlendur nói. "Ông ta muốn tôi nói chuyện với bà trước. Trường đại học có gì để nói trong chuyện này không?"

    "Đi nào" Hanna nói mà không trả lời câu hỏi của ông. "Xem chúng ta có gì trong máy tính".

    Bà đứng lên và Erlendur đi theo sau. Bà dùng chìa khóa để mở một căn phòng rộng thênh thang và nhập mật mã vào một thiết bị an ninh trên tường. Hanna đi đến một cái bàn và bật máy tính lên trong khi Erlendur nhìn xung quanh. Căn phòng này không có cửa sổ, có rất nhiều hàng tủ gỗ đầy ắp kê dọc sát tường. Hanna hỏi tên của Audur và ngày tháng cô bé chết rồi nhập chúng vào máy tính.

    "Không có ở đây", bà nói trầm ngâm, liếc nhìn vào màn hình. "Các ghi chép của máy tính chỉ bắt đầu từ năm 1984. Chúng tôi đã số hóa tất cả những dữ liệu từ khi khoa Y dược thành lập, nhưng chúng tôi không có thông tin nào về Audur trong hồ sơ cả".

    "Vậy thì có nghĩa thông tin nằm trong các tủ đựng tài liệu kia" Erlendur nói.

    "Thực sự tôi không có thời gian để làm việc đó", bà ta nói và nhìn đồng hồ. "Tôi sắp phải quay lại giảng đường".

    Hanna đi qua Erlendur một lần nữa và nhìn nhanh xung quanh, bà đi giữa các hàng tủ và xem xét các nhãn. Bà lôi các ngăn kéo ra rồi lướt qua những tài liệu, nhưng rồi lại nhanh chóng đóng chúng lại. Erlendur không biết trong những tập tài liệu đó chứa những gì.

    "Các bà có hồ sơ chữa bệnh ở đây không?" Ông hỏi.

    Hanna rên rỉ. "Đừng có nói với tôi rằng ông ở đây thay mặt cho ủy ban thông tin cơ mật nhé," bà nói và đóng sầm một ngăn kéo khác.

    "Chỉ hỏi thôi mà" Erlendur nói.

    Hanna lấy ra một báo cáo và đọc nó.

    "Đây là một tài liệu các mẫu sinh học," bà nói. "1968. Có một vài cái tên ở đây. Không có gì để ông quan tâm đâu". Bà đặt lại tờ báo cáo vào ngăn kéo và lôi ra một cái khác. "Đây có một số cái tên nữa," bà nói. "Đợi chút. Có tên của cô bé ở đây, Audur, và cả tên của người mẹ nữa. Đây này".

    Hanna đọc nhanh bản báo cáo.

    "Một bộ phận đã bị lấy ra" bà nói như với chính mình. "Lấy tại bệnh viện Keflavík. Mục cho phép của người thân... không có ở đây. Ở đây không nói gì đến cái bộ phận bị phá hủy".

    Hanna đóng tập tài liệu. "Chẳng còn thông tin gì nữa".

    "Tôi có thể xem nó được không?" Erlendur hỏi, không kìm chế sự háo hức.

    "Ông chẳng biết thêm được gì từ nó đâu" Hanna nói, để tập tài liệu lại chỗ cũ và đóng lại. "Tôi đã nói cho ông những gì cần biết".

    "Nó nói gì? Bà đang che giấu gì vậy?"

    "Chẳng gì cả," Hanna nói, "tôi phải quay lại lớp học của mình đây".

    "Vậy tôi sẽ lấy lệnh và quay lại trong ngày hôm nay và cái báo cáo đó sẽ ở nơi mà nó nên ở" Erlendur nói rồi đi ra phía cửa.

    "Ông có hứa rằng thông tin ở đây sẽ không bị lộ ra ngoài không?" Bà ta nói khi Erlendur mở cửa và chuẩn bị đi.

    "Tôi đã nói với bà rồi. Đó là thông tin riêng, chỉ riêng tôi biết".

    "Vậy ông hãy xem đi" Hanna mở lại ngăn tủ và đưa cho ông tập tài liệu.

    Erlendur đóng cửa, cầm lấy tập tài liệu và đắm mình vào đó. Hanna lấy ra một bao thuốc và châm một điếu trong khi chờ Erlendur đọc xong. Bà phớt lờ bảng cấm hút thuốc và không lâu sau căn phòng đã ngập khói.

    "Eydal là ai?"

    "Một trong số những nhà khoa học tài ba nhất của chúng tôi".

    "Có gì ở đây mà bà không muốn tôi xem? Tôi không thể nói chuyện với người đàn ông này ư?"

    Hanna không trả lời.

    "Chuyện gì đang xảy ra thế?" Erlendur hỏi.

    Hanna thở dài. "Bản thân ông ta có giữ một số cơ quan", cuối cùng bà nói.

    "Người đàn ông sưu tầm các bộ phận cơ thể người ư?" Erlendur hỏi.

    "Ông ấy giữ một số, một bộ sưu tập nhỏ".

    "Một người sưu tập nội tạng sao?"

    "Đó là tất cả những gì tôi biết" Hanna đáp.

    "Có thể là ông ta giữ bộ não" Erlendur nói. "Ở đây nói rằng người ta đã đưa cho ông ta một mẫu vật để nghiên cứu. Bà lo ngại về điều đó sao?"

    "Ông ấy là một trong số những nhà khoa học hàng đầu của chúng tôi", bà ta nhắc lại qua hàm răng nghiến chặt.

    "Ông ta giữ bộ não của một bé gái bốn tuổi trên bệ lò sưởi nhà mình đấy!" Erlendur quát lên.

    "Có lẽ ông chưa hiểu được công việc khoa học" bà nói.

    "Thế tôi phải hiểu điều này thế nào đây?"

    "Lẽ ra tôi không nên để ông vào đây!" Hanna kêu lên.

    "Tôi đã nghe điều đó một lần rồi" Erlendur nói.

    /SIZE]

  3. #32
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    32

    Elínborg đã tìm ra người phụ nữ đến từ Húsavík.

    Trong danh sách của cô còn hai cái tên nữa, do vậy cô để Sigurdur Óli ở lại Nordurmýri với đội pháp y. Phản ứng của người phụ nữ đầu tiên cũng giống như những người khác, rất ngạc nhiên nhưng dường như bà ta đã có chuẩn bị từ trước. Bà ta đã nghe thấy câu chuyện ở đâu đó, thậm chí là mấy lần rồi. Bà ta nói rằng, thực lòng bà ta đang chờ cảnh sát đến. Người phụ nữ thứ hai, người cuối cùng trong danh sách từ chối nói chuyện với cô, từ chối mời cô vào nhà. Bà ta đóng cửa và nói rằng mình không hiểu Elínborg đang nói gì và không thể giúp cô được.

    Nhưng người phụ nữ có vẻ gì đó lưỡng lự, như thể bà ta phải thu hết sức lực mới nói ra được những điều cần nói, và Elínborg cảm thấy vai trò đã thay đổi. Bà ta cư xử như thể đang chờ cảnh sát đến, nhưng không giống như những người khác, bà ta không muốn biết gì cả, chỉ muốn thoát khỏi Elínborg ngay lập tức.

    Elínborg có thể dám chắc rằng cô đã tìm ra người phụ nữ họ cần. Cô nhìn vào đống tài liệu của mình. Tên bà ta là Katrín, và bà ta là trưởng ban ở Thư viện thành phố Reykjavík. Chồng bà ta quản lý một công ty quảng cáo lớn. Bà ta năm nay sáu mươi tuổi, có ba con, tất cả đều được sinh ra từ năm 1958 đến 1962. Bà ta đi khỏi Húsavík từ năm 1962 và sống ở Reykjavík từ đó đến nay.

    Elínborg bấm chuông lần nữa.

    "Tôi nghĩ bà nên nói chuyện với tôi" cô nói khi Katrín mở cửa.

    Người phụ nữ nhìn cô.

    "Tôi chẳng giúp được gì cho cô đâu" bà ta nói ngay với một tông giọng cao đáng ngạc nhiên. "Tôi biết vụ việc này là gì. Tôi đã nghe những tin đồn. Nhưng tôi không biết về vụ hiếp dâm nào cả. Hy vọng là cô có thể giải quyết chuyện này. Đừng làm phiền tôi thêm nữa".

    Bà ta cố gắng đóng cửa trước mặt Elínborg.

    "Tôi có thể cho qua chuyện này, nhưng một viên thám tử có tên là Erlendur, người đang điều tra vụ Holberg, thì không đâu. Lần tới bà mở cửa ông ấy sẽ đứng ở đây và sẽ không đi đâu cả. Ông ấy sẽ không để bà đóng sầm cửa trước mặt mình đâu. Ông ấy có thể sẽ khiến bà bị thương nếu mọi chuyện khó khăn đấy".

    "Làm ơn để tôi được yên" Katrín nói khi cánh cửa đóng sầm một lần nữa.

    "Tôi mong là mình có thể" Elínborg nghĩ thầm, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Erlendur, ông vừa mới rời khỏi trường đại học. Elínborg mô tả tình hình cho ông nghe. Erlendur nói rằng ông sẽ có mặt ở đó trong vòng mười phút nữa. Khi đến nơi, Erlendur không trông thấy Elínborg bên ngoài nhà Katrín, nhưng ông nhận ra xe cô ở bãi đậu. Đó là một ngôi nhà riêng rộng rãi ở quận Vogar, nó có hai tầng với một gara đôi. Ông bấm chuông và lấy làm ngạc nhiên khi Elínborg ra mở cửa.

    "Tôi nghĩ là tôi tìm thấy bà ấy rồi" cô nói nhỏ và để Erlendur vào. "Katrín vừa mới nói ra sự thật với tôi và xin lỗi vì hành động của mình. Bà ấy nói rằng thà nói chuyện với chúng ta còn hơn là không làm gì. Bà ấy đã nghe những câu chuyện về vụ hiếp dâm và đang chờ chúng ta đến".

    Elínborg vào trong nhà trước Erlendur và đi vào phòng khách, nơi mà Katrín đang đứng. Bà bắt tay ông và cố gắng mỉm cười nhưng dường như vẫn hơi gượng gạo. Katrín ăn mặc khá kín đáo với chiếc váy màu xám và áo khoác trắng, mái tóc thẳng màu đen xõa đến vai, chải sang một bên. Bà cao, vóc người mảnh khảnh và duyên dáng với vẻ bề ngoài dịu dàng pha lẫn sự hồi hộp.

    Erlendur nhìn quanh phòng khách. Những cuốn sách xếp đầy trên các tủ kính. Một chiếc bàn giấy đẹp đẽ nằm bên cạnh tủ sách, một bộ đồ gỗ nhưng được bảo quản cẩn thận kê giữa căn phòng, nơi góc phòng kê một bàn hút thuốc. Trên tường treo những bức tranh màu nước lồng trong những khung tranh tuyệt đẹp, bên cạnh là những bức ảnh gia đình bà. Ông nhìn kỹ hơn vào chúng. Tất cả các bức ảnh đều đã cũ, ba cậu con trai cùng bố mẹ. Những bức mới nhất được chụp khi ba người con được làm lễ kiên tín. Hình như ba người không học cấp ba hoặc đại học, cũng như chưa kết hôn.

    "Chúng tôi sắp mua một ngôi nhà nhỏ hơn" Katrín nói, gần như là hối lỗi khi thấy Erlendur nhìn quanh. "Nó quá lớn đối với chúng tôi, ngôi nhà rộng lớn này".

    Erlendur gật đầu.

    "Chồng bà, ông ấy cũng ở nhà chứ?"

    "Albert hôm nay đi đến tối muộn mới về. Ông ấy ra nước ngoài. Tôi hy vọng là chúng ta có thể nói chuyện này xong trước khi ông ấy về".

    "Chúng ta ngồi xuống đi chứ?" Elínborg đề nghị. Katrín xin lỗi vì sự vô ý của mình và mời hai người ngồi. Bà ngồi xuống ghế sô pha, còn Erlendur và Elínborg ngồi trên hai chiếc ghế bành da đối diện với bà.

    "Chính xác là hai người muốn ở tôi điều gì?" Katrín hỏi và lần lượt nhìn hai người. "Tôi không hiểu vì sao tôi lại dính líu đến vụ việc này. Người đàn ông đó đã chết. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả".

    "Holberg là một kẻ hiếp dâm," Erlendur nói, "ông ta cưỡng hiếp một người phụ nữ ở Keflavík và hậu quả là cô ấy có một đứa con, một con gái. Khi điều tra kỹ hơn, chúng tôi được trình báo là ông ta đã từng thực hiện hành vi này với một người phụ nữ khác ở Húsavík, người này cũng tầm tuổi với nạn nhân thứ hai. Holberg đã bị sát hại và chúng tôi có lý do để giả định rằng nguyên nhân xuất phát từ những việc làm trong quá khứ đen tối của ông ta".

    Erlendur và Elínborg để ý thấy chuyện mà ông đề cập đến chẳng có chút tác động nào lên Katrín cả. Bà ta không bị sốc khi nghe thấy những vụ hiếp dâm của Holberg hay con gái của hắn, và bà ta cũng không hỏi gì về người phụ nữ ở Keflavík kia.

    "Bà không bất ngờ khi nghe chuyện đó sao?" ông hỏi.

    "Không," Katrín nói, "tôi nên bất ngờ về chuyện gì chứ?"

    "Bà có thể nói về gì Holberg với chúng tôi?" Erlendur hỏi sau một lúc ngừng.

    "Tôi nhận ra hắn ngay lập tức trong bức ảnh đăng trên báo" Katrín nói, và dường như dấu hiệu của sự kìm nén cuối cùng đã biến mất trong giọng nói của bà. Giọng bà trở nên thì thầm. "Thậm chí ngay cả khi hắn đã thay đổi rất nhiều" bà nói.

    "Chúng tôi có ảnh của ông ta trong hồ sơ" Elínborg nói. "Bức ảnh được lấy từ giấy phép lái xe mà ông ta mới gia hạn. Ông ta làm nghề lái xe tải. Đã từng lái xe đi khắp cả nước".

    "Hồi đó hắn nói với tôi rằng hắn là một luật sư ở Reykjavík".

    "Có lẽ hồi đó ông ta đang làm ở Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng" Erlendur nói.

    "Hồi đó tôi mới hai mươi tuổi. Chuyện đó xảy ra khi tôi và Albert đã có hai đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống cùng với nhau từ hồi còn rất trẻ. Ông ấy ở biển, ý tôi là Albert ấy. Việc ấy không thường xuyên xảy ra. Ông ấy quản lý một cửa hàng nhỏ và là nhân viên của một công ty bảo hiểm".

    "Ông ấy có biết chuyện xảy ra không?" Erlendur hỏi.

    Katrín ngập ngừng trong giây lát.

    "Không, tôi không bao giờ nói cho ông ấy biết. Và tôi mong là hai người đừng nói cho ông ấy biết lúc này".

    Họ cùng yên lặng.

    "Bà không nói chuyện này với ai sao?" Erlendur hỏi.

    "Tôi không nói cho ai biết cả" bà lại yên lặng.

    Erlendur và Elínborg chờ đợi.

    "Tôi tự quy lỗi cho mình. Lạy Chúa" bà thở dài. "Tôi biết thế là không đúng. Tôi biết rằng chuyện đó không phải do lỗi của tôi. Chuyện đó xảy ra cách đây đã bốn mươi năm và tôi vẫn còn dằn vặt mình mặc dù tôi hiểu rằng mình không nên làm thế. Bốn mươi năm".

    Họ vẫn chờ đợi.

    "Tôi không biết hai người muốn tôi kể chi tiết đến đâu và những chuyện gì khiến hai người quan tâm. Như tôi đã nói, Albert đi biển. Tôi đi chơi với mấy người bạn và chúng tôi gặp ngững người đàn ông đó trong buổi khiêu vũ".

    "Những người đàn ông đó ư?" Erlendur xen ngang.

    "Holberg và một người nữa đi cùng hắn. Tôi chưa bao giờ biết tên ông ta là gì. Ông ta cho tôi xem một chiếc máy ảnh nhỏ mà ông ta mang theo. Tôi nói chuyện với ông ta một chút về nhiếp ảnh. Họ quay trở lại nhà bạn gái tôi và chúng tôi tiếp tục uống rượu ở đó. Nhóm chúng tôi có bốn cô gái đi chơi cùng nhau. Hai người đã kết hôn. Một lúc sau tôi nói rằng tôi muốn về và hắn đề nghị đưa tôi về nhà".

    "Holberg ư?" Elínborg hỏi.

    "Phải, là Holberg. Tôi từ chối và chào tạm biệt bạn tôi rồi đi bộ về nhà một mình. Nhà tôi cách đó không xa lắm, chúng tôi sống trong một ngôi nhà riêng ở một con đường mới tại Húsavík. Nhưng khi tôi mở cửa - bất thình lình hắn đứng ngay đằng sau tôi. Hắn nói vài điều gì đó mà tôi nghe không rõ, sau đó đẩy tôi vào nhà và đóng cửa lại. Tôi sửng sốt tột độ. Không biết là nên sợ hay ngạc nhiên. Rượu đã làm cho cảm giác của tôi xáo trộn. Tất nhiên tôi không biết gã đàn ông đó một chút nào, tôi chưa từng gặp hắn trước đêm hôm đó".

    "Vậy tại sao bà lại tự trách mình?" Elínborg hỏi.

    "Tôi đã hơi bỡn cợt một chút ở sàn nhảy" Katrín trả lời sau một thoáng. "Tôi mời ông ta nhảy. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế. Tôi đã uống chút rượu và tôi chưa bao giờ có thể kiểm soát được rượu. Tôi đang vui vẻ với bạn bè và đã cư xử hơi thân mật. Vô trách nhiệm với bản thân. Say xỉn".

    "Nhưng bà không nên tự trách mình". Elínborg bắt đầu.

    "Cô có nói gì thì cũng không thay đổi được điều đó đâu" Katrín nói với giọng nhẹ nhàng và nhìn Elínborg. "Vậy nên đừng bảo với tôi là tôi có thể và không thể trách ai. Chẳng có ích gì cả".

    "Hắn quanh quẩn bên chúng tôi trong buổi khiêu vũ" bà nói tiếp sau khi ngừng lại. "Chắc chắn là hắn không gây ra một ấn tượng xấu nào. Hắn rất vui vẻ và biết cách làm các cô gái cười. Tôi còn nhớ sau đó hắn đã hỏi về Albert và phát hiện ra rằng tôi ở nhà có một mình. Nhưng hắn đã làm điều đó theo cái cách mà tôi không bao giờ nghi ngờ có động cơ gì đằng sau đó".

    "Về cơ bản câu chuyện này cũng giống với câu chuyện của người phụ nữ ở Keflavík" Erlendur nhận xét.

    "Cô ấy để hắn vào nhà một cách tự nguyện. Sau đó hắn đòi sử dụng điện thoại và tấn công cô ấy trong nhà bếp".

    "Không biết tại sao hắn lại biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Thật kinh tởm. Những điều hắn nói ấy. Hắn xé toạc cái áo khoác mà tôi đang mặc, đẩy tôi vào trong và gọi tôi bằng những cái tên kinh khủng lắm. Hắn như phát cuồng lên. Tôi đã cố gắng nói chuyện với hắn nhưng vô ích và khi tôi bắt đầu kêu cứu, hắn nhảy lên người tôi và bịt miệng tôi lại. Sau đó hắn lôi tôi vào phòng ngủ..."

    Katrín thu hết can đảm trong mình để kể cho họ những điều mà Holberg đã làm, một cách trình tự và không giấu giếm. Bà không quên một chi tiết nào về cái đêm hôm đó. Lời miêu tả của bà không hàm chứa bất kỳ sự ủy mị nào. Như thể là bà đang đọc một bản tin lạnh lùng trên một tờ báo vậy. Katrín chưa bao giờ nói về sự việc đó như thế này, với một sự chính xác đến thế, nhưng lại có thể tạo ra một khoảng cách với nó xa đến mức Erlendur cảm thấy dường như bà đang kể lại một điều gì đó xảy đến với một ai đó khác. Ở một nơi khác. Vào một thời điểm khác. Trong một cuộc sống khác.

    Trong lúc nghe bà kể chuyện, Erlendur nhăn mặt còn Elínborg thì thầm nguyền rủa. Katrín dừng lại.

    "Tại sao bà không tố cáo tên vô lại đó?" Elínborg hỏi.

    "Hắn giống như một con quỷ vậy. Hắn dọa sẽ phá hoại đời tôi nếu tôi nói với bất kỳ ai hoặc với cảnh sát. Và tệ hơn nữa, hắn nói rằng nếu tôi gây chuyện hắn sẽ nói rằng chính tôi đã gọi hắn đến nhà và muốn ngủ với hắn. Hắn không dùng những từ ngữ đích xác như thế nhưng tôi hiểu hắn muốn nói gì. Hắn cực kỳ khỏe, nhưng không để lại dấu vết nào trên người tôi. Hắn chắc chắn điều đó. Về sau tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Hắn đánh vào mặt tôi mấy lần nhưng không bao giờ mạnh cả".

    "Chuyện này xảy ra khi nào?"

    "Vào năm 1961. Cuối năm ấy. Vào mùa thu".

    "Vậy chuyện đó có để lại hậu quả gì không? Bà không gặp lại hắn hay..."

    "Không. Tôi không bao giờ gặp lại hắn sau chuyện đó. Cho đến khi tôi thấy hình của hắn trên mặt báo".

    "Bà đã chuyển đi khỏi Húsavík sao?"

    "Chúng tôi đã lên kế hoạch ấy từ trước. Albert luôn có ý tưởng đó trong đầu. Tôi cũng không phản đối chuyện đó lắm. Những người sống ở Húsavík rất tốt bụng và đó là một vùng đất tuyệt vời, nhưng từ hồi đó đến nay tôi chưa từng quay trở lại".

    "Bà có hai người con trước đó, hai người con trai như trên bức ảnh," Erlendur nói và nhìn về phía bức ảnh, "và sau đó bà có một người con trai thứ ba... khi nào?"

    "Hai năm sau đó" Katrín đáp.

    Erlendur nhìn bà và có thể thấy là, vì một số lý do, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện của họ, bà ta đã nói dối.


  4. #33
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    33

    Tại sao ông dừng lại ở đó?" Elínborg hỏi khi họ ra khỏi ngôi nhà.

    Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Erlendur đột ngột cảm ơn Katrín vì đã rất hợp tác với cảnh sát. Ông nói rằng ông biết bà đã phải trải qua khó khăn thế nào khi nói về những chuyện này và ông chắc chắn rằng những chuyện mà họ nói sẽ chẳng đi đến đâu cả. Elínborg há hốc mồm. Họ mới chỉ bắt đầu nói chuyện thôi mà.

    "Katrín đã bắt đầu nói dối" Erlendur nói. "Đó đã là một thử thách quá lớn với bà ấy rồi. Chúng ta sẽ gặp lại bà ta sau. Chúng ta nên nghe trộm điện thoại của bà ta và cắt cử một chiếc xe bên ngoài ngôi nhà để theo dõi động thái của Katrín cũng như bất kỳ vị khách nào. Chúng ta cần tìm ra các con trai của bà ta làm nghề gì, sưu tầm những bức ảnh mới nhất của họ nếu có thể, nhưng không được gây chú ý. Chúng ta cũng cần phải xác định những nguời biết Katrín ở Húsavík và thậm chí là có thể nhớ chuyện đêm hôm đó, mặc dù chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Tôi đã yêu cầu Sigurdur Óli liên lạc với Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng xem liệu họ có nói cho chúng ta biết Holberg làm việc cho họ ở Húsavík khi nào. Có lẽ đến giờ anh ta đã làm xong việc đó rồi. Chúng ta còn phải lấy một bản sao chứng nhận kết hôn của Katrín và Albert để xem họ cưới nhau vào năm nào".

    Erlendur đã vào trong xe.

    "Và Elínborg này, cô hãy đi cùng tôi trong lần tiếp theo nói chuyện với bà ta nhé".

    "Có ai có thể làm được cái điều mà bà ta vừa mô tả không?" Elínborg hỏi trong lúc đầu óc vẫn đang mải nghĩ đến câu chuyện của Katrín.

    "Với Holberg thì dường như mọi điều là có thể" Erlendur đáp.

    Ông lái xe xuống Nordurmýri. Sigurdur Óli vẫn đang ở đó. Anh đã liên hệ với công ty điện thoại về những cuộc gọi đến nhà Holberg vào cuối tuần mà ông ta bị giết. Hai cuộc đến từ công ty Vận tải Iceland nơi ông ta làm việc và ba cuộc đến từ các trạm điện thoại công cộng: hai cuộc từ một trạm ở Laekjargata và cuộc còn lại từ bến xe buýt Hlemmur.

    "Còn gì nữa không?"

    "Có, những video khiêu dâm trong máy tính của ông ta. Nhóm pháp y đã kiểm tra khá kỹ và nó quả là kinh khủng. Khiến người ta phát buồn nôn ấy. Tất cả những thứ tệ hại nhất mà ông có thể tìm thấy trên Internet, cả động vật và trẻ em. Hắn là một tên đồi trụy thực sự. Tôi nghĩ là họ đã thôi không kiểm tra đến chúng nữa".

    "Có lẽ không cần họ phải đảm nhiệm chuyện đó nữa" Erlendur nói.

    "Nó chứng tỏ hắn là một kẻ bẩn thỉu và đáng ghê tởm" Sigurdur Óli nói.

    "Ý anh là hắn đáng bị đánh vào đầu và giết chết sao?" Erlendur nói.

    "Ông nghĩ thế nào?"

    "Anh đã liên lạc với bên Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng chưa?"

    "Chưa".

    "Thế thì hãy làm đi".

    "Ông ta đang vẫy tay với chúng ta phải không?" Sigurdur Óli hỏi. Họ đang đứng trước cửa nhà Holberg. Một người trong đội pháp y mặc quần áo trắng đã ra khỏi tầng hầm và đang vẫy tay gọi họ vào. Anh ta trông rất hứng khởi. Họ ra khỏi xe, xuống tầng hầm và đi đến một chỗ trong hai cái màn hình. Kỹ thuật viên pháp y đang cầm cái điều khiển kết nối với chiếc camera đặt trong lòng hố nơi góc phòng khách.

    Họ quan sát màn hình nhưng không thấy gì rõ ràng. Hình ảnh lốm đốm, tối, mờ và xám xịt. Họ có thể thấy đống sỏi và mặt dưới của sàn nhà, nhưng chẳng có gì bất thường cả. Một khoảng thời gian trôi qua cho đến khi anh chàng kỹ thuật viên không thể chịu được nữa.

    "Đây này" anh ta nói và chỉ lên góc trên màn hình. "Là cái vật ngay ở trên đây, dưới sàn nhà ấy".

    "Cái gì cơ?" Erlendur hỏi, ông không nhìn thấy gì.

    "Ông không trông thấy nó à?" Kỹ thuật viên pháp y hỏi.

    "Cái gì cơ?" đến lượt Sigurdur Óli.

    "Cái nhẫn ấy".

    "Cái nhẫn á?" Erlendur nói.

    "Đó rõ ràng là cái nhẫn mà chúng tôi tìm thấy bên dưới sàn nhà. Ông không nhìn thấy nó sao?"

    Hai người nheo mắt nhìn vào màn hình cho đến khi họ nghĩ là mình có thể nhìn ra một vật thể nào đó có hình dạng giống một chiếc nhẫn. Hình ảnh không rõ như thể có gì đó chặn mất tầm nhìn. Họ không thể nhìn thấy gì khác cả.

    "Như là có vật gì đó chặn đường vậy" Sigurdur Óli nói.

    "Có thể là một miếng dẻo cách điện như cái người ta thường sử dụng trong xây dựng vậy" anh chàng kỹ thuật viên nói. Nhiều người tụ tập lại quanh màn hình để xem chuyện gì đang diễn ra. "Hãy nhìn vào vật này," anh ta nói tiếp, "cái đường bên cạnh cái nhẫn ấy. Nó rất có thể là một ngón tay. Có thứ gì đó nằm ở ngoài góc mà tôi nghĩ là chúng ta phải xem xét kỹ hơn".

    "Phá sàn nhà ra" Erlendur ra lệnh. "Xem đó là cái gì".

    Đội pháp y đi làm việc ngay lập tức. Họ đánh dấu các điểm trên sàn phòng khách và bắt đầu phá chúng với cái máy khoan bằng khí nén. Một luồng bụi bê tông bốc lên cuồn cuộn trong khu tầng hầm và Erlendur cùng Sigurdur Óli phải đeo mặt nạ lên miệng. Họ đứng đằng sau những kỹ thuật viên, xem cái lỗ đang được mở rộng dần ra trên sàn nhà. Lớp đáy dày gần hai mươi phân và cái máy khoan phải mất một thời gian mới có thể xuyên qua nó.

    Khi họ đã phá qua được, cái hố nhanh chóng được mở rộng ra. Mấy người đàn ông quét những mẩu xi măng ra như thể chúng là những miếng bông nhẹ và ngay sau đó họ có thể thấy miếng nhựa bị camera phát hiện. Erlendur nhìn Sigurdur Óli, anh gật đầu với ông.

    Tấm nhựa mỗi lúc một hiện ra rõ hơn. Erlendur nghĩ nó là một tấm nhựa xây dựng cách điện dày. Không thể nhìn xuyên qua nó. Ông đã quên khuấy tiếng ồn trong tầng hầm, cái mùi hôi thối kinh tởm và những luồng bụi cuộn lên mù mịt. Sigurdur Óli cũng tháo cái mặt nạ ra để nhìn được rõ hơn. Anh cúi xuống và gọi đội pháp y đang phá sàn nhà.

    "Đây có phải là cái cách người ta thường mở lăng mộ của các Pharaoh không nhỉ?" Anh hỏi và tình trạng căng thẳng có giảm đi chút ít.

    "Trừ việc tôi e là ở dưới đây chẳng có Pharaoh nào cả" Erlendur nói.

    "Có thực sự là chúng ta đã tìm ra Grétar dưới sàn nhà của Holberg không?" Sigurdur Óli nói với một sự đề phòng rõ rệt. "Sau hai mươi năm quái quỷ! Thật là một sự thông minh chết tiệt!"

    "Mẹ gã nói đúng". Erlendur nói.

    "Mẹ của Grétar ư?"

    "'Như thể là nó bị đánh cắp vậy', bà ta đã nói thế".

    "Bị gói vào một tấm nhựa và giấu dưới sàn nhà".

    "Marion Briem!" Erlendur lầm bầm với chính mình và lắc đầu.

    Dưới áp lực của những máy khoan khí nén, sàn nhà nứt ra và cái lỗ mở rộng cho đến khi toàn bộ gói nhựa hiện ra. Nó có chiều dài của một người đàn ông trung bình. Đội pháp y bàn bạc xem họ sẽ phải mở nó ra theo cách nào. Họ quyết định là sẽ chuyển nó nguyên vẹn từ cái lỗ lên và cứ thế đưa nó đến nhà xác ở Barónsstígur - nơi nó có thể được xử lý mà không bị mất đi bằng chứng quan trọng nào.

    Đội pháp y đem đến một cái cáng mà họ đã mang vào tầng hầm đêm hôm trước và đặt nó bên cạnh cái hố. Hai người cố gắng nhấc cái gói nhựa, nhưng hóa ra nó quá nặng nên hai người khác phải xuống để giúp sức. Ngay lập tức cái gói nhúc nhích và họ nhấc nó ra rồi đặt lên cáng.

    Erlendur đi đến chỗ cái gói, cúi xuống xem và cố gắng nhìn xuyên qua lớp nhựa. Ông nghĩ rằng mình có thể nhận thấy một khuôn mặt đã quắt lại và mục nát, răng và một phần của cái mũi lộ ra. Ông lại đứng thẳng lên.

    "Nhìn chung là trông gã không tệ lắm" ông nói.

    "Cái gì thế kia?" Sigurdur Óli nói.

    Erlendur tiến lại gần hơn, quỳ xuống và nhìn thấy những cuộn phim ảnh chôn một nửa trong đống sỏi. Hàng thước phim trải xung quanh, ông hy vọng là một vài cuộn trong số đó đã được sử dụng.


  5. #34
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    34

    Katrín không rời nhà kể từ lúc bà gặp cảnh sát. Không có ai đến thăm bà và bà cũng không sử dụng điện thoại. Vào buổi tối, một người đàn ông lái chiếc xe có ngăn xếp hành lý đỗ bên ngoài ngôi nhà và đi vào, mang theo một chiếc va-li cỡ trung bình. Có thể đây là Albert, chồng bà ta. Ông ta quay về sau khi đi sang Đức công tác buổi chiều hôm đó.

    Hai cảnh sát ngồi trong một chiếc xe bình thường và theo dõi ngôi nhà. Điện thoại đã được nghe trộm. Nơi ở của hai người con trai đã được xác định, nhưng không ai biết người con út ở đâu. Anh ta đã li dị và đang sống trong một căn hộ ở quận Gerdi nhưng không có ai ở nhà. Có một chiếc đồng hồ treo bên ngoài căn hộ. Cảnh sát đang sưu tầm thông tin về người đàn ông này và đặc điểm nhận dạng của anh ta được gửi đi các sở cảnh sát trên toàn quốc. Tuy nhiên vẫn chưa có đủ cơ sở để thông báo về anh ta trên truyền thông.

    Erlendur đỗ trước cửa nhà xác ở Barónsstígur. Xác chết của người đàn ông được cho là Grétar đã được mang đến đó. Ông bác sĩ pháp y, người khám nghiệm cho Holberg và Audur, đã tháo tấm nhựa ra khỏi tử thi. Đầu cái xác bị bẻ quặt ra đằng sau, miệng gã há ra như thể đang hét lên vì đau đớn, hai tay đặt xuôi theo thân người. Lớp da khô quắt, nhăn nheo và xanh xao với những mảng mục nát khắp nơi trên toàn thân thể trần truồng. Cái đầu dường như đã mục rữa gần hết, tóc dài không màu, xòa xuống hai bên mặt.

    "Ông ta đã lấy bộ lòng của người đàn ông này" bác sĩ pháp y nói.

    "Sao cơ?"

    "Cái người chôn ông ta ấy. Đó là một cách khôn ngoan nếu ông muốn giữ một xác chết. Nó sẽ không bốc mùi nữa. Dần dần cái xác sẽ khô đi trong cái túi nhựa. Được bảo quản tốt theo cái nghĩa đó".

    "Ông có xác định được nguyên nhân cái chết không?"

    "Có một cái túi nhựa bao quanh đầu ông ta, có thể ông ta đã bị chết ngạt, nhưng tôi cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa. Rồi ông sẽ biết thôi. Chuyện này sẽ mất thời gian đấy. Ông có biết người này là ai không? Ông ta như kiểu một gã còi cọc ngu ngốc đáng thương vậy".

    "Tôi có những nghi vấn của mình". Erlendur nói.

    "Ông đã nói chuyện với bà giáo sư chưa?"

    "Một người phụ nữ đáng yêu".

    "Không phải là bà ta chỉ có thế chứ?"

    Sigurdur Óli đang chờ Erlendur ở văn phòng nhưng khi ông đến ông lại nói là sẽ đi thẳng đến chỗ đội pháp y. Họ đã cố gắng phục hồi và phóng to một số hình ảnh từ cuốn phim tìm thấy trong căn hộ của Holberg. Erlendur nói với Sigurdur Óli về cuộc nói chuyện giữa ông và Elínborg với Katrín.

    Ragnar, đội trưởng đội pháp y, đang đợi họ trong văn phòng với một vài cuộn phim và mấy bức ảnh được phóng to. Ông đưa cho họ những bức ảnh và hai người túm tụm vào chúng.

    "Chúng tôi chỉ có thể xử lý được ba bức này," Ragnar nói, "và tôi thực sự không thể nói được là chúng chụp cái gì. Đây là bảy cuộn phim Kodak với hai mươi tư hình mỗi cuộn. Ba cuộn hoàn toàn đen và chúng tôi không biết chúng đã được sử dụng hay chưa, nhưng từ một cuộn trong số đó chúng tôi đã cố gắng phóng to những gì ta nhìn thấy ở đây. Ông có nhận thấy gì không?"

    Erlendur và Sigurdur Óli nheo mắt nhìn những bức ảnh. Chúng đều là ảnh đen trắng. Hai bức có nửa màu đen như thể ống kính chưa mở hết, chúng không rõ nét và mờ đến mức họ không thể hình dung ra được gì. Bức thứ ba còn nguyên vẹn và khá sắc nét, chụp một người đàn ông chụp ảnh của chính mình đằng trước một tấm gương. Cái máy ảnh nhỏ và phẳng, với một đèn flash ở trên gồm bốn bóng đèn, và ánh đèn flash chiếu sang người đàn ông trong gương, ông ta mặc quần jeans và áo sơ mi với một cái áo khoác mùa hè dài đến thắt lưng.

    "Ông có nhớ những cái đèn flash không?" Giọng Erlendur mang nặng niềm hoài cổ. "Thật là một cuộc cách mạng".

    "Tôi nhớ rõ chứ" Ragnar nói, ông ta cùng độ tuổi với Erlendur. Sigurdur Óli nhìn họ lần lượt rồi lắc đầu.

    "Có phải đó là cái mà các anh gọi là 'chụp ảnh tự sướng' không?" Erlendur hỏi.

    "Rất khó có thể nhìn thấy mặt ông ta khi cái máy ảnh chắn ngang như vậy" Sigurdur Óli nói, "nhưng có khả năng đây không phải là Grétar không?"

    "Các ông có nhận ra quang cảnh xung quanh không? Có những gì có thể nhìn thấy được?" Ragnar hỏi.

    Trong tấm hình họ có thể thấy một phần của căn phòng đằng sau người chụp ảnh. Erlendur nhìn thấy phần lưng của một cái ghế và thậm chí là cả một bàn uống nước, tấm thảm trên sàn và một góc của cái gì đó giống như tấm rèm cửa buông dài đến sàn nhà, nhưng những thứ khác thì rất khó nhận dạng. Gương mặt của người đàn ông trong gương được chiếu sang nhưng ở hai bên lại toàn một màu tối om.

    Họ nghiền ngẫm bức ảnh khá lâu. Sau rất nhiều nỗ lực, Erlendur bắt đầu nhận ra một vài thứ khác trong bóng tối ở bên trái bức ảnh, ông nghĩ đó là một hình người, thậm chí là một nét mặt nghiêng với lông mày và đường viền của sống mũi. Đây chỉ là một linh cảm, nhưng có thứ gì đó mấp mô trong ánh sáng, những bóng đen nhỏ kích thích trí tưởng tượng của ông.

    "Chúng ta có thể phóng to phần này không?" ông hỏi Ragnar, người đang nhìn chằm chằm vào phần đó nhưng không nhận ra thứ gì. Sigurdur Óli cầm lấy bức ảnh và giơ lên trước mặt nhưng cũng không thể hình dung ra thứ mà Erlendur nghĩ là ông thấy.

    "Chỉ mất một giây thôi" Ragnar nói. Họ đi theo ông vào văn phòng và đến chỗ đội pháp y.

    "Có dấu vân tay nào trên cuộn phim không?" Sigurdur Óli hỏi.

    "Có," Ragnar đáp, "hai mẫu, giống như trên bức ảnh chụp ngôi mộ. Của Grétar và Holberg".

    Bức ảnh được quét và hiện ra trên một màn hình máy tính lớn. Phần ảnh đó được phóng to hơn. Những gì mấp mô trong ánh sáng biến thành vô số các chấm nhỏ choán hết cả màn hình. Họ không nhận ra điều gì và thậm chí cả Erlendur cũng không nhìn thấy thứ mà ông nghĩ là mình đã thấy. Kỹ thuật viên làm việc trên bàn phím một lát, gõ mấy câu lệnh và bức ảnh thu nhỏ lại. Anh ta tiếp tục làm, những chấm nhỏ tự dồn lại cho đến khi hình dạng một khuôn mặt dần dần nổi lên. Nó vẫn chưa rõ nhưng Erlendur nghĩ ông có thể nhận ra khuôn mặt của Holberg.

    "Không phải là tên con hoang đó chứ?" Sigurdur Óli nói.

    "Có thêm gì đó ở đây" nhân viên kỹ thuật nói và tiếp tục thu nhỏ bức ảnh lại. Các đường lượn sóng nhanh chóng hiện ra và nó gợi cho Erlendur nghĩ đến mái tóc của một người phụ nữ, và một khuôn mặt nhìn nghiêng khác. Erlendur nhìn chằm chằm vào bức ảnh cho đến khi ông nhận ra rằng hình như Holberg đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Một ảo giác lạ bất chợt vây lấy ông ngay khi ông nhìn thấy chuyện này. Erlendur muốn hét lên bảo người phụ nữ hãy ra khỏi ngôi nhà, nhưng đã quá muộn rồi. Quá muộn đến vài thập kỷ rồi.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, nhưng không ai di chuyển. Erlendur nghĩ rằng chiếc điện thoại trên bàn đang reo.

    "Của ông đấy" Sigurdur Óli nói với Erlendur.

    Erlendur phải mất một lúc, nhưng cuối cùng ông cũng tìm được điện thoại và lôi nó ra khỏi túi áo khoác.

    Người gọi là Elínborg.

    "Các ông đang làm cái gì thế?" Cô nói khi rốt cuộc Erlendur cũng trả lời.

    "Cô nói thẳng vào vấn đề đi" Erlendur nói.

    "Vấn đề ư? Ông đang căng thẳng về chuyện gì vậy?"

    "Tôi biết là cô sẽ không chỉ nói những điều định nói mà".

    "Chuyện về những người con của Katrín" Elínborg nói. "Bây giờ họ đã là những người trưởng thành rồi".

    "Có chuyện gì về họ?"

    "Tất cả đều là những người tốt, có thể là như vậy, trừ một người làm việc ở một nơi khá thú vị. Tôi nghĩ ông phải nghe điều này ngay nhưng nếu ông quá căng thẳng và bận rộn và không thể bỏ chút thời gian nói chuyện một lát thì tôi sẽ gọi cho Sigurdur Óli vậy".

    "Elínborg".

    "Sao cơ?"

    "Lạy Chúa tôi, đúng là phụ nữ," Erlendur quát lên và nhìn Sigurdur Óli, "cô có định nói cho tôi điều mà cô định nói không đấy?"

    "Người con trai làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Gen".

    "Sao cơ?"

    "Anh ta làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Gen".

    "Người nào?"

    "Người trẻ nhất ấy. Anh ta đang nghiên cứu về cơ sở dữ liệu mới của họ, làm việc với cây phả hệ và bệnh tật, các gia đình Iceland và các bệnh di truyền, những thứ bệnh liên quan đến gen. Anh ta là một chuyên gia về bệnh di truyền qua gen đấy".

  6. #35
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    35

    Mãi muộn tối hôm đó Erlendur mới về đến nhà. Ông định đến nhà Katrín sáng hôm sau và nói chuyện với bà về giả thuyết của ông. Ông hy vọng là người ta sẽ nhanh chóng tìm ra con trai bà. Một cuộc điều tra kéo dài sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ bị báo chí đăng tin giật gân, và ông muốn tránh chuyện đó.

    Eva Lind không có nhà. Con bé đã dọn bếp sạch sẽ sau cơn giận của Erlendur. Ông đặt một trong hai phần ăn mua tại một cửa hàng bán đồ ăn đêm vào lò vi sóng và nhấn nút khởi động. Erlendur nhớ lại lúc Eva Lind đến nhà ông cách đây mấy đêm, khi ông cũng đang đứng cạnh lò vi sóng như thế này, và con bé nói với ông là nó có thai, ông cảm giác như cả một năm đã trôi qua kể từ hôm đó. Erlendur vẫn còn gặp ác mộng, ông chưa bao giờ mơ nhiều và chỉ nhớ những đoạn ngắn khi thức giấc, nhưng một cảm giác khó chịu vẫn cứ ngây ngất trong ông khi tỉnh dậy và ông không thể rũ bỏ nó đi. Lại thêm chuyện cơn đau ngực luôn giày vò nữa, một nỗi đau như xé mà ông không thể xoa bóp cho hết được.

    Erlendur nghĩ về Eva Lind và đứa bé, về Kolbrún, Audur và Elín, về Katrín và những người con của bà, về Holberg và Grétar, về Ellidi và nhà tù, về cô gái đến từ Gardabaer và lão bố, về bản thân mình và các con, Sindri Snaer - thằng con mà ông hiếm khi gặp mặt, và Eva - đứa đã cố gắng đi tìm ông, đứa mà ông thường tranh cãi kịch liệt mỗi khi không vừa ý với những gì con bé làm. Con bé đã đúng, ông là ai mà có quyền la rầy, trách mắng nó?

    Ông nghĩ về những người mẹ và con gái, về những người cha và con trai, về những người cha và con gái, về cả những đứa trẻ được sinh ra chẳng ai mong muốn cũng như những đứa bé đã chết trong cái cộng đồng nhỏ bé này, Iceland, nơi mà tất cả mọi người dường như có liên quan hoặc liên hệ với nhau.

    Nếu Holberg là cha của người con trai út của Katrín, thế thì có phải ông ta đã bị chính con mình giết hại không? Người đàn ông trẻ đó có biết Holberg là bố ruột mình không? Làm thế nào mà anh ta biết được? Katrín đã nói với anh ta ư? Khi nào? Tại sao? Anh ta đã biết cả rồi ư? Anh ta có nghe về vụ hiếp dâm không? Katrín có nói rằng Holberg đã cưỡng hiếp bà ta và bà ta có thai với Holberg không? Đó là loại cảm giác nào nhỉ? Anh sẽ trải qua loại cảm giác như thế nào nếu phát hiện ra anh không phải là người mà bấy lâu nay anh nghĩ? Không phải là chính anh? Rằng bố của anh thực ra không phải là bố ruột, anh không phải là con trai ông ấy mà là người con của một người khác anh không hề biết trên đời. Một người nào đó hung tợn: một kẻ hiếp dâm.

    Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Erlendur nghĩ ngợi. Làm thế nào anh có thể chấp nhận nổi chuyện đó? Anh có đi tìm bố anh và giết ông không? Và sau đó viết lại rằng: "Tôi là ông ta?"

    Và nếu như Katrín không nói cho con trai mình biết về Holberg, làm thế nào anh ta có thể lần ra sự thật? Erlendur lật đi lật lại các câu hỏi. Ông càng nghĩ về vấn đề và càng cân nhắc các lựa chọn, suy nghĩ của ông lại càng hướng đến cái cây nhắn gửi ở Gardabaer. Chỉ còn một cách duy nhất khác mà người con trai đó có thể tìm ra sự thật và Erlendur dự định sẽ kiểm tra điều đó vào ngày hôm sau.

    Và Grétar đã nhìn thấy điều gì? Tại sao gã phải chết? Có phải gã đã tống tiền Holberg không? Người phụ nữ ngồi nói chuyện với Holberg trong bức ảnh là ai? Nó được chụp khi nào? Grétar mất tích vào mùa hè năm diễn ra đại lễ quốc gia, vậy thì chuyện này phải xảy ra trước đó. Erlendur băn khoăn không biết Holberg còn có các nạn nhân khác - những người chưa bao giờ nói ra điều gì không.

    Erlendur nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ bèn đứng dậy. Eva Lind đã về.

    "Con đi về Gardabaer với cô gái kia" con bé nói khi thấy Erlendur bước ra khỏi bếp rồi đóng cửa lại. "Cô ta nói rằng mình sẽ kiện lão già bẩn thỉu đó vì suốt bao nhiêu năm hắn đã ngược đãi con gái mình. Mẹ cô ta bị suy sụp trầm trọng. Sau đó chúng con ra đi".

    "Đến gặp người chồng à?"

    "Vâng, quay trở về cái ổ ấm áp nhỏ bé của họ" Eva Lind nói, đá giầy vào cánh cửa. "Anh ta nổi điên lên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại sau khi nghe cô ta giải thích".

    "Anh ta chấp nhận chuyện đó thế nào?"

    "Đó là một người đàn ông tốt. Khi con đi, anh ta đang trên đường đến Gardabaer để nói chuyện với lão khốn kia".

    "Hay thật".

    "Bố có nghĩ là việc kiện tụng lão con hoang đó có ích gì không?" Eva Lind hỏi.

    "Có những vụ rất khó. Những gã đàn ông sẽ phủ nhận mọi việc và không hiểu tại sao chúng lại có thể thoát khỏi chuyện đó. Có thể là chuyện này phụ thuộc vào người mẹ, vào những điều bà ta nói. Có thể cô ta sẽ phải đến trung tâm xử lý các vụ hiếp dâm. Thế còn con thế nào?"

    "Tốt thôi" Eva Lind đáp.

    "Con có nghĩ đến việc đi siêu âm hay một việc gì tương tự như thế không?" Erlendur hỏi. "Bố có thể đi cùng con".

    "Rồi sẽ đến lúc phải làm việc đó mà" cô trả lời.

    "Thật không?"

    "Thật".

    "Tốt rồi" Erlendur nói.

    "Công việc của bố tiến triển đến đâu rồi?" Eva Lind hỏi trong khi đặt một phần ăn khác vào lò vi sóng.

    "Mấy ngày nay bố chẳng nghĩ đến gì khác ngoài những đứa con cả" Erlendur nói. "Và cái cây nhắn gửi nữa, đó cũng là một loại cây phả hệ: nó có thể chứa đựng tất cả những lời nhắn cho chúng ta nếu chúng ta biết phải tìm thứ gì. Và bố đang nghĩ về sự ám ảnh của việc sưu tầm các đồ vật. Các bài hát về xe ngựa như thế nào ấy nhỉ?"

    Eva Lind nhìn cha. Ông biết rằng con gái mình biết rất nhiều bài hát.

    "Ý bố là bài hát 'Cuộc sống giống như cái xe ngựa' hả?" cô hỏi.

    "Đầu của nó được nhồi bằng cỏ khô" Erlendur nói.

    "Trái tim của nó là một khối rắn".

    "Và bộ não của nó đã đi chệch đường" Erlendur đọc nốt câu hát, rồi ông đội mũ lên đầu và nói rằng mình sẽ không đi lâu.


  7. #36
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    36

    Hanna đã cảnh báo ông bác sĩ nên ông ta không ngạc nhiên khi gặp Erlendur buổi sáng hôm đó. Ông ta sống trong một ngôi nhà trang nhã giữa một khu phố cổ ở Hafnarfjordur và đón Erlendur ở cửa ra vào. Ông ta là một mẫu người điển hình của sự quý phái và lịch sự, đó là một người đàn ông thấp, đầu hói như một viên billiard và béo tốt trong bộ áo choàng dày. Một người biết cách ăn chơi đây, Erlendur nghĩ, với cặp má hồng hào như của phụ nữ. Nhìn ông ta rất khó đoán tuổi, chắc khoảng tầm sáu mươi. Ông bác sĩ chào Erlendur với bàn tay khô như giấy và mời ông ngồi xuống đi-văng.

    Erlendur ngồi trên chiếc đi văng bọc da lớn màu vang đỏ và từ chối lời mời đồ uống. Ông bác sĩ ngồi đối diện ông và chờ ông bắt đầu. Erlendur nhìn quanh, không gian rất rộng và được trang hoàng lộng lẫy với những bức tranh và đồ nghệ thuật, và băn khoăn không biết ông bác sĩ có sống một mình không. Ông hỏi ông ta.

    "Luôn luôn sống một mình" ông bác sĩ trả lời. "Tôi cực kỳ hài lòng với điều đó và từ trước đến nay vẫn thế. Người ta nói rằng những người đàn ông đến tầm tuổi tôi thường hối hận vì không có gia đình và con cái. Đồng nghiệp của tôi đi khắp nơi vẫy những bức ảnh con cháu họ trong các hội thảo trên toàn thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ hứng thú với việc gia đình. Chưa bao giờ thích thú với trẻ con cả".

    Ông ta gần gũi, nói nhiều và thân mật như thế Erlendur là một người bạn thân. Nhưng Erlendur không bị gây ấn tượng.

    "Tuy nhiên ông lại hứng thú với nội tạng trong các chai lọ nhỉ" ông nói.

    Ông bác sĩ chẳng mất thăng bằng sau câu nói đó.

    "Hanna nói với tôi rằng ông đã rất tức giận" ông ta nói. "Tôi không biết tại sao ông lại tức giận. Tôi chẳng làm gì bất hợp pháp cả. Đúng, tôi có một bộ sưu tập các cơ quan. Hầu hết trong số đó được bảo quản trong phoóc môn trong các bình thủy tinh. Tôi giữ chúng trong nhà này. Chúng sắp bị phá hủy, nhưng tôi đã mang chúng về để bảo quản chúng lâu hơn. Tôi cũng bảo quản một loại mẫu sinh học khác, các mẫu mô. Có lẽ ông đang thắc mắc là tại sao hả?" Ông ta nói tiếp, nhưng Erlendur lắc đầu.

    "Ông đã ăn cắp bao nhiêu bộ phận mới là câu tôi thực sự muốn hỏi," ông nói, "nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau".

    "Tôi chẳng ăn cắp bộ phận nào cả" ông bác sĩ nói, chầm chậm giơ tay xoa cái đầu hói. "Tôi không thể hiểu được sự phản đối này. Ông có phiền nếu tôi dùng một chút rượu không?" Ông ta hỏi và đứng lên. Erlendur chờ trong khi ông ta ra chỗ tủ rượu và tự rót cho mình một cốc. Ông ta mời Erlendur một ly, nhưng ông từ chối, sau đó ông ta nhấp một ngụm rượu với đôi môi dày của mình. Rõ ràng là khuôn mặt bự của ông ta có vẻ đầy thích thú với vị rượu này.

    "Người ta thường không băn khoăn về chuyện này," sau đó ông ta nói, "và cũng chẳng có lý do để làm thế. Mọi thứ đã chết rồi thì chẳng còn ích gì cho thế giới của chúng ta cả, cơ thể chết của một con người cũng thế thôi. Chẳng ai cần phải ủy mị về điều đó. Linh hồn đã ra đi. Chỉ còn lại thể xác, và thể xác thì chẳng là gì cả. Ông cần phải nhìn nhận điều đó theo quan điểm y học. Thể xác chỉ là hư vô, ông có hiểu điều đó không?"

    "Rõ ràng nó có ý nghĩa nào đó với ông. Ông sưu tầm các bộ phận của cơ thể đấy thôi".

    "Ở những nước khác, các bệnh viện của các trường đại học mua nội tạng cho mục đích giảng dạy" ông bác sĩ nói tiếp. "Nhưng đó không phải là thông lệ ở Iceland, ở đây chúng ta xin phép được phẫu thuật tử thi theo từng trường hợp cụ thể và đôi khi chúng ta đề nghị được cắt bỏ một bộ phận mặc dù chúng ta không cần thiết phải xử lý gì với tử thi. Người ta có thể đồng ý hoặc từ chối. Thông thường thì tử thi của những người già được sử dụng. Chẳng có ai ăn cắp nội tạng cả".

    "Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng là như thế" Erlendur nói.

    "Tôi không biết có những chuyện như thế nào trong quá khứ. Tất nhiên, người ta không theo dõi một cách sát sao xem chuyện gì xảy ra sau đó. Đơn giản là tôi không biết. Tôi không hiểu tại sao ông lại tức giận với tôi. Ông có nhớ về một bài báo ở Pháp không? Một nhà máy sản xuất ô-tô đã sử dụng cơ thể thật của con người để thử xe, có cả trẻ em nữa. Ông nên cảm thấy sốc vì những chuyện đó thì hơn. Nội tạng được mua và bán trên toàn thế giới. Thậm chí người ta còn bị giết để lấy nội tạng. Bộ sưu tập của tôi không thể gọi là có tội được".

    "Nhưng tại sao?" Erlendur hỏi. "Ông làm gì với chúng?"

    "Để nghiên cứu, tất nhiên là như thế rồi" ông bác sĩ vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm rượu. "Nghiên cứu chúng dưới kính hiển vi. Một người sưu tầm sẽ làm gì? Người sưu tầm tem sẽ nhìn vào những dấu bưu điện. Những người sưu tầm sách sẽ nhìn vào năm xuất bản. Các phi hành gia có cả thế giới trước mắt và nhìn vào những kích thước khó tin. Tôi thường xuyên nhìn vào thế giới dưới kính hiển vi của mình".

    "Vậy sở thích của ông là nghiên cứu, ông có các dụng cụ để nghiên cứu các mẫu hoặc các cơ quan mà ông có?"

    "Phải".

    "Ở ngay trong nhà này?"

    "Phải. Nếu các mẫu được bảo quản tốt, chúng có thể luôn luôn được nghiên cứu. Khi ông nhận được một tin mới về y học hoặc muốn xem xét cái gì đó theo cách đặc biệt, chúng hoàn toàn có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Hoàn toàn".

    Ông bác sĩ ngừng lại.

    "Ông đang hỏi về Audur" sau đó ông ta nói.

    "Ông biết cô bé chứ?" Erlendur ngạc nhiên.

    "Nếu cô bé không được phẫu thuật tử thi và não cô bé không được lấy ra thì sẽ không bao giờ ông hiểu được nguyên nhân nào đã giết chết cô bé. Ông hiểu điều đó. Cô bé đã bị đặt dưới đất quá lâu. Không thể nào nằm trong lòng đất ba mươi năm trời. Vậy thì, những điều làm ông thấy phẫn nộ thực ra lại giúp ông đấy. Có lẽ ông nhận ra điều đó".

    Ông bác sĩ nghĩ ngợi một lát.

    "Ông đã nghe qua về vua Loius XVII chưa? Ông ta là con của Louis XVI và Marie Antoinette, bị bỏ tù trong suốt cuộc Cách mạng Pháp và bị tử hình năm lên mười tuổi. Chuyện đó được đưa lên báo cách đây khoảng một năm. Các nhà khoa học Pháp đã khám phá ra rằng ông ta chết trong tù và không trốn thoát như một số người từng nói. Ông có biết làm cách nào mà người ta phát hiện ra điều đó không?"

    "Tôi không nhớ câu chuyện đó" Erlendur nói.

    "Quả tim của ông ta được lấy ra và bảo quản trong phoóc môn. Khi làm xét nghiệm AND và các xét nghiệm khác, người ta phát hiện ra rằng những người tự nhận mình là hoàng thân quốc thích đã nói dối về quan hệ của mình với Hoàng gia Pháp. Họ không liên quan gì đến hoàng tử cả. Ông có biết Louis chết vào năm nào lúc còn bé không?"

    "Không".

    "Cách đây hơn 200 năm. Vào năm 1795. Phoóc môn quả là một chất lỏng độc nhất vô nhị".

    Erlendur trở nên trầm ngâm.

    "Ông biết gì về Audur?"

    "Rất nhiều thứ".

    "Làm thế nào mà các mẫu lại rơi vào tay ông?"

    "Thông qua một bên khác. Tôi không nghĩ là mình muốn nói chi tiết về chuyện đó".

    "Từ Jar City phải không?"

    "Phải".

    "Họ đưa cả Jar City cho ông à?"

    "Một phần thôi. Không cần thiết phải nói với tôi như thể tôi là tội phạm thế đâu".

    "Ông có từng nghiên cứu nguyên nhân cái chết không?"

    Ông bác sĩ nhìn Erlendur và nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

    "Thực ra, tôi đã làm" ông ta nói. "Tôi luôn luôn chú trọng đến nghiên cứu hơn là chữa bệnh. Với niềm đam mê sưu tầm đồ vật, tôi đã có thể kết hợp hai cái đó lại, mặc dù chỉ là với một mức độ nhỏ".

    "Báo cáo xét nghiệm từ Keflavík chỉ đề cập đến bệnh u não mà không giải thích gì thêm".

    "Tôi biết điều đó. Cái báo cáo chưa hoàn chỉnh, nó mới chỉ là sơ bộ. Như tôi đã nói, tôi đã nghiên cứu chuyện này kỹ càng hơn và tôi nghĩ là mình có câu trả lời cho một số câu hỏi của ông".

    Erlendur dựa ra ghế. "Và?"

    "Một bệnh thuộc về di truyền. Nó xảy ra trong một vài gia đình ở Iceland. Đó là một trường hợp cực kỳ phức tạp và thậm chí sau khi nghiên cứu sâu về nó, tôi vẫn không chắc chắn trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi nghĩ khối u có khả năng lớn nhất là liên quan đến một bệnh di truyền, u xơ thần kinh. Chắc ông chưa từng nghe qua về nó. Trong một số trường hợp, không thấy các triệu chứng xuất hiện, ở một số trường hợp khác người ta lại chết mà bệnh không xuất hiện. Đây là những người bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, phổ biến nhất là các triệu chứng thường xuất hiện trong giai đoạn đầu, chủ yếu dưới dạng các vết trên da và dưới dạng khối u".

    Ông bác sĩ lại nhấp một ngụm rượu.

    "Các bác sĩ Keflavík không mô tả dạng nào như thế trong báo cáo của mình, nhưng tôi không chắc họ có biết họ đang tìm kiếm điều gì không".

    "Họ nói với người thân cô bé về làn da".

    "Có thật thế không? Chẩn đoán thì không phải lúc nào cũng chắc chắn".

    "Bệnh này truyền từ cha sang con gái phải không?"

    "Có thể là như vậy. Nhưng việc chuyển gen không bị giới hạn bởi chuyện đó. Cả hai giới tính đều có thể mang bệnh và nhiễm bệnh. Người ta cho rằng một khuynh hướng của nó từng xuất hiện trong 'Người Voi', ông đã xem bộ phim đó chưa?"

    "Chưa" Erlendur đáp.

    "Một số người nhiễm bệnh phát triển xương cực độ - bệnh này gây ra sự biến dạng, như trong trường hợp đặc biệt đó. Cũng có những người nói rằng bệnh u xơ thần kinh không liên quan gì đến Người Voi. Nhưng đó lại là một chuyện khác".

    "Tại sao ông lại nghiên cứu chuyện này?" Erlendur ngắt lời ông bác sĩ.

    "Các bệnh về não là chuyên môn của tôi" ông ta nói.

    "Cô bé này là một trong những trường hợp mà tôi quan tâm nhất. Tôi đọc tất cả các báo cáo về cô ấy. Chúng không được chính xác lắm. Ông bác sĩ chăm sóc cho cô bé là một bác sĩ đa khoa hạng xoàng, ông ta uống rượu suốt, tôi được kể vậy. Nhưng có thể là ông ta viết về bệnh nhiễm trùng lao cấp tính trong đầu, đó là thuật ngữ đôi khi được sử dụng khi bệnh bắt đầu xuất hiện. Đó là điểm xuất phát của tôi. Các báo cáo xét nghiệm ở Keflavík cũng không được chính xác, như chúng ta đã nói trước đó. Người ta tìm ra khối u và chỉ dừng lại ở đó".

    Ông bác sĩ đứng lên và đi lại cái giá sách lớn trong phòng khách, ông ta lấy ra một tờ báo và đưa nó cho Erlendur.

    "Tôi không chắc là ông hiểu hết những điều này, nhưng tôi đã viết một bài báo khoa học ngắn về nghiên cứu của tôi trong một tờ báo có uy tín ở Mỹ".

    "Ông có bài viết nào về Audur không?" Erlendur hỏi.

    "Audur đã giúp chúng tôi trong quá trình tìm hiểu về căn bệnh. Cô bé rất quan trọng đối với cả tôi và ngành y khoa. Tôi mong là mình không làm ông cảm thấy thất vọng".

    "Cha của cô bé có thể là một người mang gen bệnh" Erlendur nói, vẫn cố gắng hiểu những gì mà ông bác sĩ nói với mình. "Và ông ta truyền bệnh cho con gái. Nếu ông ta có một con trai, liệu người này có thừa hưởng căn bệnh đó không?"

    "Không nhất thiết là căn bệnh bộc phát trên anh ta," ông bác sĩ nói, "nhưng anh ta có thể là một người mang mầm bệnh, giống như bố của mình".

    "Vậy thì sao?"

    "Nếu như anh ta có một đứa con, đứa bé đó có thể mắc bệnh".

    Erlendur nghĩ về điều mà ông bác sĩ vừa nói.

    "Nhưng ông thật sự nên nói chuyện với các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Gen" ông bác sĩ nói. "Họ có câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến gen".

    "Sao cơ?"

    "Nói chuyện với Trung tâm Nghiên cứu Gen. Đó là Jar City mới của chúng ta. Tại sao ông lại ngạc nhiên đến thế? Ông biết ai ở đó ư?"

    "Không," Erlendur đáp, "nhưng tôi sẽ đến đó sớm thôi".

    "Ông có muốn gặp Audur không?" Ông bác sĩ hỏi.

    Lúc đầu Erlendur không hiểu hàm ý của ông bác sĩ.

    "Ý ông là...?"

    "Tôi có một phòng thí nghiệm ở dưới đây. Ông có thể xem qua".

    Erlendur lưỡng lự. "Được", ông trả lời.

    Họ đứng lên và Erlendur đi theo ông bác sĩ xuống một cầu thang hẹp. ông bác sĩ bật đèn và một phòng thí nghiệm sạch sẽ hiện ra, với các kính hiển vi, máy tính, các ống nghiệm và các dụng cụ khác phục vụ cho những mục đích mà Erlendur khó có thể tưởng tượng ra. Ông nhớ đến một nhận xét mà mình tình cờ đọc được về các nhà sưu tầm. Họ tạo ra một thế giới cho riêng mình. Họ tạo ra một thế giới nhỏ bé xung quanh, chọn ra một số các biểu tượng từ thực tế và biến chúng thành những đối tượng chính trong thế giới nhân tạo đó. Holberg cũng là một người sưu tầm. Niềm đam mê của hắn là thu nhập những thứ liên quan đến sự khiêu dâm. Từ những thứ đó hắn đã tạo ra thế giới riêng của mình, cũng giống như ông bác sĩ đây làm với các cơ quan nội tạng.

    "Cô bé ở đây" ông bác sĩ nói.

    Ông ta bước đến một cái tủ lớn đã cũ làm bằng gỗ, đồ nội thất duy nhất trong căn phòng và nổi bật trong môi trường tiệt trùng, ông mở nó ra và lấy ra một cái bình thủy tinh dày đậy nắp. Ông đặt nó cẩn thận lên bàn và Erlendur có thể nhìn thấy một bộ não nhỏ của trẻ em đang nổi trong dung dịch phoóc môn dưới ánh sáng huỳnh quang chói lòa.

    Khi rời nhà ông bác sĩ, Erlendur cầm theo một cái cặp da có chứa di vật còn lại của Audur. Ông nghĩ về Jar City trong khi lái xe về nhà qua những con đường vắng vẻ, hy vọng rằng mình không có bộ phận nào cần phải bảo quản trong các phòng thí nghiệm. Trời vẫn đang mưa khi Erlendur đỗ xe bên ngoài khu chung cư nhà ông. Ông tắt máy, châm một điếu thuốc và nhìn ra ngoài trời đêm.

    Erlendur nhìn xuống cái túi đen ở ghế trước, ông sắp sửa đặt Audur quay trở lại đúng nơi cô bé thuộc về.

  8. #37
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    37

    Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, hai cảnh sát làm việc trước nhà Katrín quan sát thấy chồng bà ta ra ngoài, ông ta đóng sầm cửa, lao lên xe và lái đi. Dường như ông ta rất vội vã và họ để ý thấy ông ta cầm theo cái va li giống như cái ông ta mang lúc về nhà cùng ngày hôm đó. Hai cảnh sát không thấy có động tĩnh gì khác trong suốt buổi tối và cũng không có dấu hiệu nào của Katrín. Một xe tuần tra cảnh sát cũng được gọi đến khu đó và đi theo Albert đến khách sạn Esja - nơi ông ta làm thủ tục thuê phòng cả đêm đó.

    Erlendur đến trước cửa nhà Katrín vào 8 giờ sáng hôm sau. Elínborg đi cùng ông. Trời vẫn mưa. Mặt trời đã không xuất hiện trong nhiều ngày liền. Họ nhấn chuông ba lần mới nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà và cánh cửa bật mở. Katrín xuất hiện trên bậc cửa. Elínborg để ý thấy rõ ràng là bà đã khóc. Khuôn mặt bà ta buồn rầu còn mắt thì đỏ hoe và sưng húp.

    "Xin lỗi," Katrín nói như thể là rất ngạc nhiên, "tôi đã ngủ quên trên ghế. Mấy giờ rồi nhỉ?"

    "Chúng tôi vào nhà được chứ?" Erlendur hỏi lại thay cho câu trả lời.

    "Tôi chưa bao giờ nói cho Albert biết chuyện xảy ra" Katrín nói và bước vào nhà mà không mời họ. Erlendur và Elínborg nhìn nhau rồi đi theo bà ta.

    "Ông ấy đã bỏ tôi mà đi đêm hôm qua" Katrín nói. "Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nghĩ là mình đã ngủ quên trên ghế. Albert vô cùng tức giận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy tức giận đến thế".

    "Bà có thể liên lạc với ai trong nhà không?" Elínborg hỏi. "Một người nào có thể đến ở cùng bà ấy? Con trai bà chẳng hạn?"

    "Không, Albert sẽ quay về và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không muốn làm phiền các con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Albert sẽ trở về".

    "Tại sao ông ấy lại tức giận đến thế?" Erlendur hỏi. Katrín ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Erlendur và Elínborg ngồi xuống đối diện với bà y như lần trước.

    "Ông ấy nổi điên lên, Albert ấy. Bình thường ông ấy rất bình tĩnh. Albert là một người đàn ông tốt, rất tốt, và ông ấy luôn đối tốt với tôi. Hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi luôn luôn vui vẻ bên nhau mà".

    "Có thể bà muốn chúng tôi quay trở lại sau chăng?" Elínborg nói. Erlendur liếc nhìn cô.

    "Không" Katrín đáp, "Mọi chuyện ổn thôi. Nó sẽ ổn thôi. Albert sẽ quay về. Ông ấy chỉ cần vượt qua chuyện đó. Lạy Chúa tôi, việc đó thật khó khăn. Đáng lý ra tôi phải nói với ông ấy về chuyện đó ngay, ông ấy nói thế. Ông ấy không thể hiểu nổi làm thế nào tôi có thể giữ yên lặng về chuyện đó trong ngần ấy năm. Ông ấy đã quát mắng tôi".

    Katrín nhìn họ. "Trước đây ông ấy chưa bao giờ quát tôi cả".

    "Tôi có thể giúp gì cho bà không? Tôi gọi bác sĩ cho bà nhé?" Elínborg nói và đứng lên. Erlendur nhìn cô bối rối.

    "Không, tôi ổn mà" Katrín nói. "Không cần thiết đâu. Tôi chỉ buồn ngủ một chút thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô cứ ngồi xuống đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

    "Bà đã nói với chồng mình điều gì?" Erlendur hỏi. "Bà nói với ông ấy về vụ hiếp dâm phải không?"

    "Tôi đã muốn làm điều đó suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ có can đảm để làm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ nói với ai về vụ việc xảy ra. Việc ấy rất khó khăn, nhưng không hiểu tại sao tôi đã làm được. Các ông đến và tôi thấy tự mình có thể nói ra với hai người mọi chuyện. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Như thể hai người đã giải thoát cho tôi một gánh nặng ấy. Tôi biết rằng cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện một cách cởi mở và rằng đó là điều đúng đắn nhất nên làm. Thậm chí là sau từng ấy thời gian".

    Katrín dừng lại.

    "Ông ấy tức giận với bà vì bà đã giấu ông ấy về vụ hiếp dâm sao?" Erlendur nói.

    "Phải".

    "Ông ấy không hiểu quan điểm của bà à?" Elínborg hỏi.

    "Chồng tôi nói rằng đáng lẽ ra tôi đã phải nói ngay với ông ấy. Chuyện đó thật không thể hiểu được, tất nhiên. Chồng tôi nói rằng ông ấy luôn trung thực với tôi và ông ấy không đáng bị như thế".

    "Nhưng tôi không hiểu lắm" Erlendur nói. "Albert có vẻ như là một người tốt hơn thế. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ cố gắn an ủi bà và ở bên bà chứ không phải lao ra khỏi nhà như thế".

    "Tôi biết" Katrín nói. "Có thể cái cách tôi kể cho ông ấy nghe chuyện đó không đúng".

    "Cách đúng" Elínborg thốt lên, thậm chí không buồn che giấu sự hoài nghi của mình. "Bà có thể kể chuyện đó với ai theo cách đúng được cơ chứ?"

    Katrín lắc đầu.

    "Tôi không biết. Tôi thề, tôi không biết".

    "Bà có nói với ông ấy toàn bộ sự thật không?" Erlendur hỏi.

    "Tôi kể với ông ấy những gì mà tôi nói với hai người".

    "Và không có gì khác nữa chứ?"

    "Không" Katrín đáp.

    "Chỉ nói về vụ hiếp dâm thôi sao?"

    "Chỉ thế thôi" Katrín lặp lại. "Chỉ thế thôi! Hay thế vẫn là chưa đủ? Hay việc ông ấy nghe rằng tôi đã bị cưỡng hiếp và chưa bao giờ nói với ông ấy về chuyện đó vẫn là chưa đủ? Thế mà còn chưa đủ hay sao?"

    Tất cả mọi người cùng im lặng.

    "Bà không nói với ông ấy về chuyện người con út sao?" Cuối cùng Erlendur hỏi.

    Katrín đột ngột nhìn ông trừng trừng.

    "Con út của tôi làm sao?" Bà nói, thốt ra từng từ một.

    "Bà đã đặt tên cho cậu ta là Einar" Erlendur nói, hôm trước ông đã xem hết những thông tin Elínborg thu thập được về gia đình bà.

    "Einar làm sao?"

    Erlendur nhìn bà.

    "Einar làm sao?" Bà nhắc lại.

    "Cậu ấy là con bà," Erlendur nói, "nhưng không phải là con trai ông ấy".

    "Ông đang nói đến chuyện gì vậy? Không phải là con trai của bố nó ư? Tất nhiên nó là con của bố nó rồi! Ai không phải là con trai của bố nó chứ?"

    "Xin lỗi, tôi nói không chính xác lắm. Anh ta không phải là con của người mà anh ta vẫn nghĩ là bố mình" Erlendur nói chậm rãi. "Anh ta là con trai của người đàn ông đã cưỡng hiếp bà. Con trai của Holberg. Bà có nói với chồng mình điều đó không? Đó là lý do ông ấy ra đi phải không?"

    Katrín yên lặng.

    "Bà có nói với ông ấy toàn bộ sự thật không?"

    Katrín nhìn Erlendur. Ông cảm thấy bà đang chuẩn bị phản kháng. Một thoáng trôi qua và dường như bà đã phần nào nhượng bộ. Vai bà chùng xuống, mắt nhắm lại, bà sụp nửa người xuống ghế và òa khóc. Elínborg liếc nhìn Erlendur nhưng ông chỉ lặng lẽ quan sát Katrín trên ghế và để cho bà có thời gian bình tĩnh lại.

    "Bà có nói với ông ấy về Einar không?" Ông hỏi lại khi thấy bà đã lấy lại bình tĩnh.

    "Ông ấy không tin chuyện đó" bà nói.

    "Rằng Einar không phải là con trai ông ấy?" Erlendur hỏi.

    "Hai bố con họ đặc biệt gần gũi nhau, Einar và Albert ấy, họ luôn luôn như thế. Ngay từ khi Einar chào đời. Albert cũng yêu quý hai đứa còn lại, tất nhiên là như thế, nhưng quý nhất vẫn là Einar. Nó là con út và Albert rất nuông chiều nó". Katrín dừng lại.

    "Có thể đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói ra chuyện đó. Tôi biết Albert sẽ không thể chịu đựng được điều này. Nhiều năm trôi qua và tôi giả vờ như không có chuyện gì sai trái. Chưa bao giờ nói ra điều gì cả. Và điều đó đã có hiệu quả. Holberg đã để lại một vết thương, vậy thì tại sao không để nó lành lại trong yên bình? Tại sao ông ta có thể phá hủy tương lai của chúng tôi? Quên nó đi là cách giải quyết của tôi đối với sự kinh hoàng đó".

    "Bà có biết ngay rằng Einar là con của Holberg không?" Elínborg hỏi.

    "Có thể nó cũng là con của Albert". Katrín lại yên lặng.

    "Nhưng bà thấy điều đó hiện lên trên mặt anh ta" Erlendur nói.

    "Sao ông lại biết tất cả những chuyện này?"

    "Anh ta trông giống Holberg phải không?" Erlendur hỏi. "Holberg khi còn trẻ ấy? Một người phụ nữ đã nhìn thấy anh ta ở Keflavík và nghĩ rằng đó là Holberg".

    "Có một sự giống nhau nhất định giữa họ".

    "Nếu bà chưa từng nói điều gì cho con trai mình biết và chồng bà không biết chuyện của Einar, tại sao lại có mẫu thuẫn giữa bà và Albert vào lúc này? Chuyện gì đã khơi mào mối mâu thuẫn ấy?"

    "Người phụ nữ ở Keflavík là ai vậy?" Katrín hỏi lại. "Người phụ nữ nào ở Keflavík lại biết Holberg vậy? Ông ta sống cùng một người phụ nữ ở đó à?"

    "Không" Erlendur nói, băn khoăn không biết có nên kể với bà về Kolbrún và Audur hay không. Sớm hay muộn bà cũng sẽ nghe được chuyện về họ, và Erlendur thấy không có lý do gì mà bà lại không được biết sự thật lúc này. Ông đã kể cho bà nghe về vụ cưỡng hiếp ở Keflavík, nhưng giờ ông mới nói về tên nạn nhân của Holberg và kể cho bà biết về Audur, cô bé chết khi mới lên bốn tuổi sau khi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, ông kể cho bà nghe về chuyện họ tìm được bức ảnh chụp ngôi mộ trong bàn của Holberg và cái cách nó đã dẫn dắt họ đến nhà Elín ở Keflavík, ông cũng kể cho bà nghe về việc Kolbrún bị đối xử thế nào khi cô ấy cố gắng đi kiện hắn.

    Katrín đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Nước mắt bà trào ra khi Erlendur kể về cái chết của Audur. Ông cũng kể cho bà nghe về Grétar, gã đàn ông có chiếc máy ảnh, người mà bà thấy đi cùng Holberg, và cái cách mà gã biết mất không dấu vết nhưng lại được tìm thấy dưới sàn bê tông của căn hộ dưới tầng hầm của Holberg.

    "Đó là toàn bộ chuyện ầm ĩ ở Nordurmýri mà người ta phát trên bản tin đấy ư?" Katrín nói.

    Erlendur gật đầu.

    "Tôi không biết Holberg có hiếp người phụ nữ nào nữa không. Tôi nghĩ mình là nạn nhân duy nhất".

    "Chúng tôi chỉ biết về hai người thôi" Erlendur nói.

    "Có thể còn có những người khác nữa. Chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn được".

    "Vậy ra Audur là em gái cùng cha khác mẹ của Einar" Katrín nói, trầm ngâm suy nghĩ. "Tội nghiệp con bé".

    "Bà có chắc là bà không biết chuyện này không?" Erlendur hỏi.

    "Tất nhiên là chắc chắn rồi" bà nói. "Tôi không biết một chút gì về nó cả".

    "Einar lại biết cô bé đấy" Erlendur nói. "Anh ta đã theo dõi Elín ở Keflavík".

    Katrín không trả lời. Ông quyết định thử một câu hỏi khác.

    "Nếu con trai bà không biết và bà không bao giờ kể cho chồng mình nghe về vụ cưỡng hiếp, làm thế nào mà Einar lại bất ngờ khám phá ra sự thật lúc này?"

    "Tôi không biết" Katrín nói. "Nói cho tôi biết xem, cô bé tội nghiệp đó chết như thế nào?"

    "Con trai bà đang bị tình nghi là kẻ đã giết Holberg" Erlendur nói mà không trả lời. Ông cố gắng diễn đạt những điều cần nói một cách cẩn thận hết sức. Katrín trở nên bình tĩnh đáng kinh ngạc, như thể việc con trai bà bị tình nghi giết người không làm bà mảy may ngạc nhiên.

    "Con trai tôi không phải là kẻ giết người" bà nói nhỏ. "Nó không bao giờ có thể giết ai cả".

    "Có một khả năng rất lớn là anh ta đã đánh vào đầu Holberg. Có thể anh ta không chủ ý giết người. Có thể anh ta làm thế trong một cơn thịnh nộ. Anh ta để lại một lời nhắn cho chúng tôi. Nó nói rằng: Tôi là ông ta. Bà có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

    Katrín không nói gì.

    "Anh ta có biết Holberg là bố mình không? Anh ta có biết chuyện Holberg đã làm với bà không? Anh ta có biết Audur và Elín không? Và bằng cách nào?"

    Katrín nhìn chằm chằm vào vạt váy.

    "Bây giờ con trai bà ở đâu?" Elínborg hỏi.

    "Tôi không biết" Katrín nói lặng lẽ. "Mấy hôm rồi không nghe tin tức gì về nó".

    Bà nhìn Erlendur.

    "Một ngày bỗng Einar phát hiện ra chuyện của Holberg. Nó biết rằng có điều gì đó không đúng. Nó đã tìm ra sự thật trong khi làm việc. Einar nói rằng trong thời đại ngày nay chẳng bí mật nào có thể giấu kín nữa cả. Tất cả đều được lưu trong cơ sở dữ liệu".

    Last edited by khieman; 07-10-2011 at 05:43 AM.

  9. #38
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    38

    Erlendur nhìn Katrín.

    "Đó là cách mà anh ta lấy được thông tin về người cha thực của mình à?" ông hỏi.

    "Con tôi phát hiện ra rằng nó không thể là con trai Albert" giọng Katrín trầm xuống.

    "Bằng cách nào cơ?" Erlendur hỏi. "Anh ta đã tìm kiếm điều gì? Tại sao anh ta lại tự tìm kiếm mình trong cơ sở dữ liệu? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?"

    "Không" Katrín nói. "Đó không phải là một sự tình cờ".

    Elínborg thấy như thế đã quá đủ rồi. Cô muốn dừng việc chất vấn lại và để Katrín được nghỉ ngơi. Cô đứng lên và nói rằng mình cần lấy một cốc nước rồi ra hiệu gọi Erlendur đi cùng mình, ông đi theo cô vào bếp. Elínborg bảo ông rằng có lẽ người phụ nữ đã chịu đựng quá đủ rồi và họ nên để bà được yên, đồng thời khuyên bà nên gặp luật sư trước khi nói thêm điều gì khác. Họ phải để những câu hỏi lại sau, nói chuyện với gia đình Katrín và yêu cầu một vài người ở cùng và giúp đỡ bà. Erlendur không đồng ý. Ông chỉ ra rằng Katrín vẫn chưa bị bắt, chưa bị nghi ngờ vì tội gì, rằng đây không phải là một cuộc thẩm vấn chính thức mà chỉ là thu thập thêm thông tin, và rằng lúc này đây Katrín đang rất hợp tác. Họ cần phải tiếp tục.

    Elínborg lắc đầu.

    "Còn nước còn tát" Erlendur nói.

    "Nói hay thật!" Elínborg rít lên.

    Katrín xuất hiện ở cửa bếp và hỏi xem họ có tiếp tục không. Bà đã sẵn sàng nói cho họ biết sự thật và lần này sẽ không giấu giếm gì nữa.

    "Tôi muốn vượt qua chuyện này" bà nói.

    Elínborg hỏi bà có muốn nói chuyện với luật sư không, nhưng Katrín lắc đầu. Bà nói rằng mình không biết luật sư nào và cũng chưa bao giờ có dịp nhờ đến luật sư. Bà không biết phải làm chuyện đó thế nào.

    Elínborg nhìn Erlendur với vẻ cáo buộc, ông đề nghị bà nói tiếp. Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Katrín kể lại câu chuyện của mình. Bà xiết chặt tay và bắt đầu kể câu chuyện đời mình một cách buồn bã.

    ° ° °

    Buổi sáng hôm đó Albert ra nước ngoài. Họ dậy rất sớm. Bà pha cà phê cho cả hai người. Họ lại nói về chuyện bán nhà và mua một nơi nào đó nhỏ hơn. Họ thường nói về chuyện này, nhưng chưa lần nào bàn đến nơi đến chốn. Có thể đó là một bước ngoặt lớn đánh dấu tuổi già của họ. Họ không cảm thấy già, nhưng dường như càng ngày việc mua một ngôi nhà nhỏ hơn càng trở thành một áp lực với họ. Albert nói khi nào về ông sẽ nói chuyện với một công ty bất động sản, rồi ông lái chiếc Cherokee đi.

    Katrín quay trở lại giường. Hai tiếng nữa bà mới phải đi làm, nhưng bà không thể ngủ lại được. Bà nằm đó, trở mình cho đến 8 giờ. Sau đó bà dậy. Bà đang ở trong bếp thì Einar bước vào. Anh ta có chìa khóa nhà.

    Bà có thể nhận ra ngay con trai mình đang buồn nhưng không hiểu tại sao. Anh ta nói rằng mình đã thức suốt đêm, sau đó bước qua phòng khách vào bếp nhưng không ngồi.

    "Con biết rằng có một số thứ không phù hợp" anh ta nói và nhìn mẹ mình đầy giận dữ. "Con luôn biết điều đó".

    Katrín không thể hiểu được con mình đang tức giận vì điều gì.

    "Con nghĩ rằng có một vài thứ khốn kiếp không phù hợp" anh ta nhắc lại, gần như là hét lên.

    "Con đã bẻ khóa mật mã" anh ta nói. "Con đã phá luật và bẻ khóa mật mã. Con muốn biết bệnh tật được di truyền trong các gia đình như thế nào - và nó đúng là được di truyền lại theo huyết thống, con có thể khẳng định với mẹ điều đó. Nó xảy ra trong một vài gia đình khác, nhưng không phải gia đình chúng ta. Không phải trong gia đình của bố và gia đình của mẹ. Đó là lý do tại sao nó không phù hợp. Mẹ có hiểu không? Mẹ có hiểu điều con đang nói không?"

    ° ° °

    Điện thoại của Erlendur kêu lên trong túi áo khoác và ông xin Katrín thứ lỗi. Ông đi vào bếp để nghe máy. Người gọi là Sigurdur Óli.

    "Gái già ở Keflavík đang tìm ông đấy" anh ta nói luôn.

    "Gái già? Ý anh là Elín ư?"

    "Phải, Elín".

    "Anh đã nói chuyện với bà ta chưa?"

    "Rồi" Sigurdur Óli nói. "Bà ta nói rằng mình cần phải nói chuyện với ông ngay lập tức".

    "Anh có biết bà ta muốn gì không?"

    "Bà ta thẳng thừng từ chối nói chuyện với tôi. Ông làm đến đâu rồi?"

    "Anh có cho bà ta số điện thoại của tôi không?"

    "Không".

    "Nếu Elín gọi lại lần nữa, hãy cho bà ta số của tôi" Erlendur nói rồi tắt máy. Katrín và Elínborg đang chờ ông trong phòng khách.

    "Xin lỗi" ông nói với Katrín. Bà tiếp tục câu chuyện dang dở.

    ° ° °

    Einar đi qua phòng khách. Katrín cố gằng trấn tĩnh con và hỏi xem có chuyện gì đã khiến con mình thất vọng đến thế. Bà ngồi xuống và bảo con ngồi cạnh. Nhưng anh ta không nghe. Anh ta đi đi lại lại trước mặt bà. Katrín hiểu rằng con mình đã có vấn đề trong một thời gian dài và sự ly hôn không có tác dụng. Vợ Einar đã bỏ nó. Cô ta muốn một sự khởi đầu mới mẻ. Cô ta không muốn bị ngộp thở vì mỗi buồn của anh ta.

    "Nói cho mẹ biết có chuyện gì đi" bà nói.

    "Quá nhiều, mẹ ạ, quá nhiều".

    Và sau đó là câu hỏi mà bà đã chờ đợi sau từng ấy năm.

    "Bố con là ai?" Con trai bà hỏi và dừng lại trước mặt bà. "Ai mới thực sự là bố của con?"

    Bà nhìn Einar.

    "Chúng ta không còn bí mật nào nữa, mẹ ạ" anh ta nói.

    "Con đã phát hiện ra điều gì?" Bà hỏi. "Con muốn nói đến chuyện gì?"

    "Con biết bố không phải là bố của con" anh ta nói rồi cười rống lên. "Mẹ đã nghe rõ chưa? Bố không phải là bố của con! Và nếu ông ấy là bố con, thế con là ai? Con đến từ đâu hả? Các anh trai con. Bỗng nhiên họ chỉ là anh em cùng mẹ khác cha. Tại sao mẹ chưa bao giờ nói cho con biết điều gì cả? Tại sao mẹ nói dối con trong suốt thời gian qua? Tại sao? Tại sao?"

    Bà nhìn con đăm đăm, mắt ầng ậng nước.

    "Mẹ đã lừa dối bố phải không?" Einar hỏi. "Mẹ có thể nói với con. Con sẽ không cho ai biết đâu. Mẹ đã lừa dối bố phải không? Không ai cần biết trừ hai mẹ con mình, nhưng con phải nghe chuyện đó từ chính mẹ. Mẹ phải nói cho con biết sự thật. Con đến từ đâu? Con được sinh ra như thế nào?"

    Einar dừng lại.

    "Con được nhận nuôi ư? Một đứa trẻ mồ côi phải không? Con là cái gì? Con là ai? Hả mẹ?"

    Katrín òa lên nức nở. Anh ta nhìn mẹ chằm chằm, rồi bắt đầu bình tĩnh lại, trong khi bà khóc trên ghế sô pha. Phải mất một lúc Einar mới nhận ra những điều mình nói đã làm mẹ đau khổ đến mức nào. Cuối cùng anh ngồi xuống và ôm lấy mẹ. Họ ngồi trong yên lặng một lúc cho đến khi bà bắt đầu kể cho Einar nghe cái đêm ở Húsavík khi Albert đang ở ngoài khơi. Bà đi chơi với mấy người bạn gái và gặp một vài người đàn ông, trong đó có Holberg, kẻ đã đột ngột xông vào nhà bà. Anh ta lặng im ngồi nghe mẹ nói.

    Bà kể cho con trai biết Holberg đã cưỡng hiếp và dọa nạt bà như thế nào, và bà đã quyết định sẽ sinh con mà không bao giờ nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không nói với chồng hay với Einar. Và chuyện đó đã có tác dụng. Họ sống bên nhau thật hạnh phúc. Bà không cho phép Holberg phá hủy hạnh phúc của mình. Hắn không thể giết chết gia đình bà.

    Bà nói với con mình những chuyện đó, mặc dù đó là đứa con trai của kẻ đã cưỡng hiếp mình, điều đó cũng không ngăn nổi bà yêu thương nó hết mực giống như hai đứa con còn lại, và bà biết Albert cũng đặc biệt yêu quý nó. Vì thế Einar chưa bao giờ phải chịu đựng hậu quả do Holberg gây ra. Chưa bao giờ. Anh phải mất một lúc mới thông suốt những gì mẹ mình vừa nói.

    "Con xin lỗi" cuối cùng anh cũng nói. "Con không có ý định tức giận với mẹ. Con nghĩ rằng mẹ đã nói dối về thân phận của con. Con không biết chút gì về vụ cưỡng hiếp đó".

    "Tất nhiên là không rồi" bà nói. "Con làm thế nào mà biết được cơ chứ? Mẹ vẫn chưa hề nói cho ai biết mà".

    "Đáng lẽ ra con đã phải xét đến khả năng đó" anh ta nói. "Còn có một khả năng khác, nhưng con không quan tâm đến nó nữa. Con xin lỗi. Chắc hẳn bao năm nay mẹ đã phải cảm thấy rất kinh khủng".

    "Con không nên nghĩ đến chuyện đó" bà nói. "Con không phải chịu đựng những gì người đàn ông đó gây ra".

    "Con đã phải chịu đựng điều đó rồi mẹ ạ" Einar đáp. "Một sự dày vò kéo dài vô tận. Và không chỉ có con đâu. Tại sao mẹ không phá thai đi?"

    "Ôi, lạy Chúa, đừng nói thế, Einar. Không bao giờ được nói thế con nhé!"

    ° ° °

    Katrín dừng lại.

    "Bà không nghĩ đến việc phá thai ư?" Elínborg hỏi.

    "Lúc nào tôi cũng nghĩ đến. Cho đến khi mọi việc đã quá trễ. Sau khi phát hiện mình có thai, ngày nào tôi cũng nghĩ đến điều đó. Dù thế nào, đứa bé cũng có thể là con của Albert. Chuyện đó có thể làm mọi thứ khác đi. Và sau đó tôi bị suy nhược sau khi sinh. Chứng suy nhược sau khi sinh, có phải không nhỉ? Tôi được đưa đi điều trị tâm lý. Sau ba tháng, tôi khỏe lại và chăm sóc cho con trai mình, và tôi yêu thằng bé từ đó".

    Erlendur chờ một lát trước khi tiếp tục việc thẩm vấn của mình.

    "Tại sao con trai bà lại bắt đầu tìm kiếm các bệnh di truyền trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu?" Cuối cùng ông hỏi.

    Katrín nhìn ông.

    "Cô bé ở Keflavík chết như thế nào?" Bà hỏi.

    "Vì một bệnh u não" Erlendur nói. "Căn bệnh đó có tên là u xơ thần kinh".

    Nước mắt Katrín lại dàn dụa, sau đó bà buông một tiếng thở dài não nề.

    "Ông không biết chuyện đó sao?" Bà hỏi.

    "Chuyện gì cơ?"

    "Tình yêu bé bỏng của chúng tôi mất cách đây ba năm" Katrín nói. "Không có lý do nào. Hoàn toàn không vì lý do nào cả".

    "Tình yêu bé bỏng của bà?" Erlendur hỏi lại.

    "Tình yêu bé bỏng của chúng tôi" bà nói. "Con gái của Einar. Con bé đã chết. Đứa bé đáng yêu tội nghiệp".


  10. #39
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    39

    Một sự im lặng bao trùm khắp căn nhà.

    Katrín cúi đầu ngồi đó. Elínborg nhìn bà rồi lại quay sang Erlendur, choáng váng. Erlendur nhìn chằm chằm vào khoảng không và nghĩ đến Eva Lind. Con bé đang làm gì lúc này nhỉ? Nó có ở nhà không? Ông cảm thấy sốt ruột muốn nói chuyện với con gái. Cảm thấy muốn ôm con bé, xích lại gần nó và không để nó đi cho đến khi ông nói với nó rằng với ông nó quan trọng đến thế nào.

    "Thật là không thể tin được" Elínborg nói.

    "Con trai bà là người mang mầm bệnh, phải không?" Erlendur hỏi.

    "Đó là cụm từ mà nó sử dụng" Katrín nói. "Một người mang mầm bệnh. Cả hai đều như thế. Einar và Holberg ấy. Nó nói rằng nó thừa hưởng cái đó từ người đàn ông đã cưỡng hiếp tôi".

    "Nhưng cả hai người đó đều không bị bệnh" Erlendur nói.

    "Dường như con gái mới bị bệnh" Katrín nói. "Người đàn ông mang bệnh, nhưng không nhất thiết là phải có triệu chứng gì. Nó có thể biểu hiện bằng rất nhiều dạng thức, tôi không thể giải thích được. Con tôi hiểu điều đó. Nó cố gắng cắt nghĩa cho tôi, nhưng tôi thực sự không biết nó đang nói về cái gì. Nó rất đau khổ. Và tất nhiên là tôi cũng thế".

    "Và anh ta tìm ra tất cả những điều này từ dữ liệu mà họ đang tạo ra à?" Erlendur hỏi.

    Katrín gật đầu.

    "Nó không thể hiểu được tại sao con gái mình lại mắc bệnh, do đó nó bắt đầu tìm kiếm trong gia đình tôi và gia đình Albert. Chúng tôi nghĩ đó là cách mà nó đối mặt với nỗi đau. Vợ chồng nó ly thân một thời gian, Lara và Einar ấy. Chúng không thể sống cùng nhau thêm nữa và quyết định tạm thời ly thân, nhưng tôi không thấy mọi chuyện tiến triển hơn tí nào".

    Katrín dừng lại.

    "Và sau đó anh ta tìm ra câu trả lời" Erlendur nói.

    "Nó chắc chắn rằng Albert không phải là bố nó. Nó nói rằng chuyện đó không thể đúng được theo như thông tin mà nó có từ dữ liệu. Thế nên nó đến gặp tôi. Nó nghĩ rằng tôi đã không chung thủy và đó là lý do nó ra đời. Hoặc là vì nó được nhận làm con nuôi".

    "Anh ta có tìm ra Holberg trong cơ sỡ dữ liệu không?"

    "Tôi không nghĩ thế. Cho đến mãi về sau này. Sau khi tôi nói với nó về Holberg. Chuyện đó thật ngớ ngẩn! Thật nực cười! Con trai tôi lập ra một danh sách những người có thể là cha nó và Holberg có tên trong đó. Nó lần theo dấu căn bệnh trong một số gia đình, sử dụng dữ liệu về di truyền học và cây phả hệ, rồi phát hiện ra rằng nó không thể là con trai Albert. Nó là một đứa con lạc bầy. Một dòng dõi khác".

    "Cháu gái bà lên mấy tuổi rồi?"

    "Con bé mới bảy tuổi".

    "Chính căn bệnh u não đã gây ra cái chết của cô bé phải không?" Erlendur hỏi.

    "Phải".

    "Cô bé cũng chết vì một căn bệnh giống như Audur. U xơ thần kinh".

    "Phải. Mẹ của Audur chắc phải cảm thấy rất tồi tệ, trước hết là vì Holberg, sau đó là cái chết của đứa con".

    Erlendur lưỡng lự một lát.

    "Kolbrún, mẹ của cô bé, đã tự vẫn ba năm sau cái chết của con gái mình".

    "Lạy Chúa tôi" Katrín thở dài.

    "Bây giờ con trai bà ở đâu?" Erlendur hỏi.

    "Tôi không biết" Katrín đáp. "Tôi rất lo nó sẽ làm điều gì đó khủng khiếp với bản thân nó. Nó cảm thấy rất đau khổ, thằng bé tội nghiệp. Thật kinh khủng".

    "Bà có nghĩ là anh ta sẽ liên lạc với Holberg không?"

    "Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nó không giết người thôi. Đó là điều tôi biết chắc".

    "Bà có nghĩ là anh ta trông giống bố mình không?" Erlendur hỏi và nhìn vào bức ảnh chứng thực.

    Katrín không trả lời.

    "Bà có thấy điểm giống nhau nào giữa hai người không?" Erlendur hỏi.

    "Thôi nào, Erlendur" Elínborg ngắt lời, không thể chịu đựng thêm chuyện này nữa. "Ông không nghĩ là ông đã đi quá xa rồi sao, một cách nghiêm túc ấy".

    "Xin lỗi" Erlendur nói với Katrín. "Tôi đã quá khiếm nhã. Bà đã rất hợp tác với chúng tôi, và nếu có một sự an ủi nào đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được một người nào đó mạnh mẽ và kiên định hơn bà, có thể âm thầm chịu đựng được chuyện đó suốt ngần ấy năm".

    "Tôi ổn thôi" Katrín nói với Elínborg. "Trẻ con có thể giống bất kỳ ai trong nhà. Tôi chưa từng thấy có một điểm nào của Holberg trong con trai tôi cả. Nó nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không có lỗi gì trong cái chết của con gái nó".

    Katrín dừng lại.

    "Chuyện gì sẽ xảy ra với Einar?" Katrín hỏi. Bà đã không còn một chút kháng cự nào. Không nói dối. Chỉ còn lại sự cam chịu.

    "Chúng tôi sẽ phải tìm ra anh ta," Erlendur đáp, "và nghe xem anh ta nói gì".

    Erlendur và Elínborg đứng lên. Erlendur đội mũ. Katrín vẫn ngồi yên trên ghế sô pha.

    "Nếu bà muốn, tôi có thể nói chuyện với ông Albert" Erlendur nói. "Ông ấy ở khách sạn Esja tối hôm qua. Chúng tôi đã theo dõi nhà bà từ hôm qua để đề phòng con trai bà tình cờ lộ diện. Tôi có thể giải thích với Albert về những gì đang xảy ra. Rồi ông ấy sẽ hiểu".

    "Cảm ơn ông" Katrín nói. "Tôi sẽ gọi cho ông ấy. Tôi biết ông ấy sẽ quay về. Chúng tôi cần đứng bên cạnh nhau vì con trai mình".

    Bà nhìn chằm chằm vào mắt Erlendur.

    "Nó là con trai của chúng tôi" bà nói. "Nó sẽ mãi là con trai của chúng tôi".


  11. #40
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    40

    Erlendur không mong là Einar ở nhà. Từ nhà Katrín, họ đến ngay căn hộ của anh ta ở Stóragerdi. Lúc đó đã là buổi trưa và đường rất đông đúc. Trên đường đi, Erlendur gọi cho Sigurdur Óli để kể lại tình hình. Họ cần phải hỏi người dân về chỗ trú ẩn của Einar, tìm một bức ảnh của anh ta để đăng lên báo đài cùng với một thông báo ngắn. Họ thỏa thuận là sẽ gặp nhau ở Stóragerdi. Khi Erlendur đến đó, ông ra khỏi xe và Elínborg lái xe đi. Erlendur chờ một lát thì Sigurdur Óli đến. Căn hộ nằm dưới tầng hầm của một ngôi nhà ba tầng với cửa chính trên mặt đường. Họ nhấn chuông và gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Họ thử cánh cửa ở bên trên và phát hiện ra Einar thuê nhà của một người chủ của một trong số những căn hộ đó, người đã về nhà ăn trưa nhưng vẫn sẵn lòng đi xuống dưới với họ để mở cửa căn hộ của người thuê nhà. Người chủ nói rằng mình đã không nhìn thấy Einar mấy ngày nay, có thể là cả tuần, nói rằng anh ta là một người kín đáo, và ông ta không phàn nàn gì về Einar cả. Anh ta luôn trả tiền nhà đúng hẹn. Ông ta không thể tưởng tượng được là cảnh sát muốn gì ở Einar. Để tránh mọi sự suy đoán, Sigurdur Óli nói rằng gia đình Einar đã bặt tin về anh ta và họ đang cố gắng tìm kiếm xem anh ta có thể ở đâu. Ông chủ nhà hỏi xem họ có lệnh khám nhà không. Họ không có, nhưng sẽ xin một cái sau. Hai người xin lỗi ông ta khi ông này mở cửa và họ bước vào nhà. Tất cả các rèm cửa đều kéo xuống, do đó trong nhà khá tối. Đó là một căn hộ rất nhỏ. Một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm. Thảm trải sàn ở khắp nơi trừ nhà tắm và nhà bếp, hai chỗ này có vải sơn lót sàn. Một chiếc ti vi kê ở phòng khách, một cái ghế sô pha đặt trước cái ti vi. Không khí trong phòng rất oi bức. Thay vì kéo các rèm cửa ra, Erlendur bật đèn trong phòng khách để quan sát rõ hơn.

    Họ nhìn chăm chăm vào những bức tường rồi lại nhìn nhau. Những bức tường chi chít những từ mà họ đã thấy ở nhà Holberg, viết bằng bút bi, bút dạ và cả sơn phun. Ba từ mà Erlendur từng không giải nghĩa được lúc này đã trở nên rõ ràng với ông.

    TÔI LÀ ÔNG TA

    Trong nhà có rất nhiều báo và tạp chí, cả tiếng Iceland và tiếng nước ngoài, những cuốn sách khoa học chất thành đống khắp nơi trên sàn phòng khách và phòng ngủ. Những album ảnh lớn cũng được xếp thành đống. Trong bếp có rất nhiều giấy bọc đồ ăn mang đi xa.

    "Cương vị người cha" Sigurdur Óli nói trong lúc đeo đôi găng tay cao su. "Chúng ta đã bao giờ chắc chắn về điều đó ở Iceland chưa?"

    Erlendur bắt đầu nghĩ về các nghiên cứu di truyền. Trung tâm Ngiên cứu Gen gần đây bắt đầu thu thập các dữ liệu y học về tất cả những người Iceland, trong cả quá khứ và hiện tại để đưa vào một cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin về sức khỏe của toàn quốc. Nó được kết nối với một cơ sở dữ liệu di truyền học, trong đó gia đình của mỗi người dân Iceland được truy về tận thời Trung cổ; họ gọi đó là việc thành lập một quỹ gen của người Iceland. Mục đích chính là để phát hiện ra cách thức chuyển giao của những bệnh di truyền, nghiên cứu chúng theo khía cạnh di truyền và tìm ra cách chữa chúng, kể cả những bệnh khác nữa nếu có thể. Người ta nói rằng với tư cách là một quốc gia đồng nguyên và không có những cuộc hôn nhân hợp chủng, Iceland được coi là một phòng thí nghiệm sống cho các nghiên cứu di truyền. Trung tâm Nghiên cứu Gen và Bộ Y tế, hai cơ quan cấp phép cho cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng không một người bên ngoài nào có thể xâm nhập vào cơ sở dữ liệu và đề ra một hệ thống mã hóa phức tạp cho các dữ liệu, hệ thống này không thể bị bẻ khóa.

    "Anh đang lo lắng vì trách nhiệm làm cha của mình sao?" Erlendur hỏi. Ông cũng đã đeo xong đôi găng tay cao su và bước một cách cẩn trọng vào phòng khách, ông cầm lấy một album ảnh và xem qua. Cuốn album đã cũ.

    "Mọi người luôn nói rằng tôi không bao giờ giống bố tôi hoặc mẹ tôi hoặc bất kỳ ai trong gia đình".

    "Tôi cũng luôn luôn có cảm giác ấy" Erlendur nói.

    "Ý ông là sao?"

    "Rằng anh là một thằng con hoang".

    "Rất vui vì ông đã lấy lại được khiếu hài hước của mình" Sigurdur Óli nói. "Gần đây ông hơi xa cách một chút".

    "Khiếu hài hước nào cơ?" Erlendur nói.

    Ông xem qua một cuốn album khác. Đó là những bức ảnh đen trắng cũ. Ông có thể nhận ra bà Katrín trong một số bức ảnh. Vậy thì người đàn ông sẽ là Albert và ba đứa con, ba người con trai của họ. Einar là đứa bé nhất. Có những bức ảnh được chụp nhân dịp Giáng sinh và kỳ nghỉ hè, rất nhiều trong số đó là những bức chụp nhanh ba cậu bé trên đường phố hoặc ở bàn ăn, mặc áo len đan có trang trí hoa văn mà Erlendur nhớ là có từ hồi cuối những năm 1960. Hai người anh của Einar để tóc dài.

    Về sau những đứa trẻ lớn hơn và tóc dài hơn, chúng mặc vest với ve áo rộng và đi giày đen đế cao. Katrín để tóc lượn sóng. Những bức ảnh lúc này đã có màu. Tóc Albert bắt đầu ngả hoa râm. Erlendur tìm Einar và khi ông so sánh những đặc điểm của anh ta với hai anh trai cùng bố mẹ, ông có thể thấy anh ta trông khác họ khá nhiều. Hai người anh có những đặc điểm nổi bật của bố mẹ, đặc biệt là người cha. Còn Einar là một con vịt con xấu xí.

    Ông bỏ cuốn album cũ xuống và lấy lên một cuốn mới hơn. Những bức ảnh trông như được chụp bởi Einar, chụp chính gia đình mình. Chúng không kể lại một câu chuyện dài lắm. Dường như Erlendur đã chìm đắm vào dòng đời của Einar khi ông biết người vợ của anh ta. Ông băn khoăn không biết chúng có phải là ảnh chụp trong tuần trăng mật của họ không. Họ đã đi khắp Iceland, đến Hornstrandir. Cả Thórsmork Herdubreidarlindir nữa. Đôi lúc họ đạp xe đạp. Đôi lúc họ lái một chiếc ô-tô cũ méo mó. Những bức ảnh đi cắm trại. Erlendur nghĩ là chúng được chụp vào giữa những năm 1980.

    Ông xem qua cuốn album, rồi lại đặt nó xuống và lấy lên một cuốn mà ông nghĩ là mới nhất. Trong cuốn đó ông thấy một cô bé trên giường bệnh với dây dợ trên cánh tay và mặt nạ oxy trên mặt. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền và xung quanh cô bé có rất nhiều thiết bị. Cô bé dường như được chăm sóc đặc biệt, ông dừng lại một chút trước khi xem tiếp.

    Erlendur giật mình khi chuông điện thoại đột ngột reo. Ông để cuốn album xuống mà không gấp nó lại. Người gọi là Elín và bà ta đang rất kích động.

    "Anh ta đã ngồi với tôi sáng nay" bà ta nói ngay.

    "Ai cơ?"

    "Anh trai của Audur. Tên anh ta là Einar. Tôi đã cố gắng liên lạc với ông. Anh ta nói chuyện với tôi và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, người đàn ông tội nghiệp. Anh ta đã mất con gái, cũng giống như Kolbrún. Anh ta biết nguyên nhân cái chết của Audur. Đó là một căn bệnh trong gia đình của Holberg".

    "Bây giờ anh ta ở đâu?" Erlendur hỏi.

    "Anh ta rất đau khổ" Elín nói. "Anh ta có thể làm điều gì đó ngu ngốc đấy".

    "Ý bà là sao, ngu ngốc ư?"

    "Anh ta nói chuyện đó đã kết thúc rồi".

    "Chuyện gì đã kết thúc cơ?"

    "Anh ta không nói, chỉ nói là nó đã hết rồi thôi".

    "Bà có biết anh ta đâu không?"

    "Anh ta nói rằng mình sẽ quay trở về Reykjavík".

    "Đến Reykjavík sao? Ở đâu? Anh ta có ám chỉ là anh ta sẽ làm gì không?"

    "Không," Elín nói, "không nói gì cả. Ông phải tìm anh ta trước khi anh ta làm điều gì ngu ngốc. Anh ta cảm thấy vô cùng tồi tệ, người đàn ông tội nghiệp. Chuyện đó thật kinh khủng. Rất kinh khủng. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ thấy chuyện nào như thế".

    "Chuyện gì?"

    "Anh ta trông rất giống bố mình. Đó là một hình ảnh phản chiếu của Holberg và anh ta không thể sống với ý nghĩ đó. Anh ta không thể. Sau khi nghe chuyện Holberg đã làm với mẹ mình, anh ta nói rằng mình là một tù nhân trong chính cơ thể mình. Anh ta nói rằng dòng máu của Holberg đang chảy trong huyết quản của mình và anh ta không thể chấp nhận chuyện đó".

    "Anh ta đang nói đến điều gì?"

    "Như thể là anh ta căm ghét chính bản thân mình lắm" Elín nói. "Anh ta nói rằng mình không còn là mình trước kia nữa mà đã là một người khác, và anh ta tự đổ lỗi cho mình vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi có nói thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không nghe".

    Erlendur nhìn xuống cuốn album, nhìn vào cô bé đang nằm trên giường bệnh.

    "Tại sao anh ta lại muốn gặp bà?"

    "Anh ta muốn biết về Audur. Tất cả về Audur. Con bé như thế nào, nó chết ra sao. Anh ta nói rằng tôi là gia đình mới của anh ta. Ông đã từng nghe thấy điều tương tự chưa?"

    "Anh ta có thể đi đâu nhỉ?" Erlendur nói và nhìn đồng hồ.

    "Vì Chúa, hãy tìm anh ta trước khi quá muộn".

    "Chúng tôi sẽ cố hết sức" Erlendur nói và đang định chào bà ta thì lại cảm thấy Elín còn điều gì muốn nói. "Sao? Bà còn chuyện gì nữa không?" ông hỏi.

    "Anh ta đã trông thấy ông khai quật Audur lên" Elín nói. "Anh ta đã phát hiện ra nơi tôi sống và đi theo chúng ra đến nghĩa địa và nhìn thấy ông lấy cái quan tài ra khỏi ngôi mộ".


Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Cà phê Sài Gòn xưa
    By khieman in forum Quán Ông 8 Bà 8
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-20-2016, 04:08 AM
  2. Tranh in từ… bột cà phê
    By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Hội Họa
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-13-2015, 02:44 AM
  3. Trà sữa cà phê
    By sophienguyen in forum Món Tráng Miệng
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-28-2014, 02:28 AM
  4. Cà Phê (Ôm) Fè
    By Santafe in forum Phố Biệt Thự
    Trả Lời: 18
    Bài Viết Cuối: 08-14-2014, 05:25 PM
  5. Cà phê sữa và Trứng
    By sophienguyen in forum Món Khai Vị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-05-2014, 02:20 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •