Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
Trang 2 / 4 ĐầuĐầu 1234 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 33

Chủ Đề: Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hãy Kể Giấc Mơ Của Em



    Tác giả: Sidney Sheldon


    TÓM TẮT TRUYỆN
    Hãy kể giấc mơ của em (nguyên tác: Tell Me Your Dreams) là một tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, xuất bản lần đầu tiên năm 1998.
    Những nhân vật chính của tác phẩm là Ashley Patterson, một cô gái người Mỹ tham công tiếc việc với tính cách hướng nội, các đồng nghiệp của cô, Toni Prescott, một cô gái người Anh sôi nổi, có giọng hát tốt, Alette Peters, một cô gái người Ý rụt rè, có khả năng hội hoạ và cha của Ashley.
    Ba cô gái này không hoà thuận với nhau lắm vì tính cách khác nhau. Toni và Alette nhìn chung giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng Toni ghét Ashley và thường chỉ trích, mỉa mai Ashley với Alette. Cả ba cô đều gặp vấn đề với mẹ của họ khi mẹ họ cho rằng họ sẽ chẳng làm nên điều gì.
    Ashley lo sợ rằng có một ai đó đang theo dõi mình. Cô thấy rằng đèn trong nhà bật sáng khi đi làm về, đồ đạc cá nhân xáo trộn và ai đó viết lên gương trong nhà tắm "Mày phải chết" bằng son môi. Cô nghĩ rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà mình. Vào buổi tối phát hiện dòng chữ trên gương, Ashley cầu cứu đến sự trợ giúp của cảnh sát. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, viên cảnh sát canh gác buổi đêm ở căn hộ của cô bị phát hiện đã chết đằng sau khu chung cư đó. Ba vụ sát nhân khác cũng diễn ra trong thời gian này với cùng hình thức. Những nạn nhân đều là nam giới, đều quan hệ tình dục trước khi chết và sau đó đều bị thiến. Những bằng chứng cho thấy rằng cùng một hung thủ liên quan đến cả bốn vụ sát nhân này. Khi một món quà của một trong ba nạn nhân gửi cho Toni được tìm thấy trong nhà của Ashley, cô bị kết tội là kẻ sát nhân và bị bắt giữ. Tại thời điểm đó, những bằng chứng cho thấy cả ba người phụ nữ này chỉ là một người.
    Cha của Ashley thuyết phục một luật sư, David Singer, mà ông từng làm ơn thuở trước biện hộ cho Ashley. Phần thứ hai của tác phẩm miêu tả về phiên toà. Khi tiếp xúc với Ashley tại trại giam, với sự giúp đỡ của bác sĩ thôi miên Salem, David nhận ra rằng cô mắc bệnh rối loạn đa nhân cách và ba phụ nữ chính là ba nhân cách trong con người cô. Anh muốn dựa vào điểm này để bào chữa trắng án cho cô, với lí lẽ rằng cô mắc bệnh và những nhân cách khác đã gây ra tội ác chứ không phải bản thân Ashley. Cuộc tranh luận tại tòa căng thẳng giữa luật sư công tố và luật sư biện hộ. Hai bên đều đưa ra những bác sĩ tâm lí hàng đầu để tranh luận xem căn bệnh rối loạn đa nhân cách có thực sự tồn tại hay không. Tuy nhiên, chánh án Williams không cho phép thực hiện việc thôi miên Ashley tại tòa. Điều này gây khó khăn cho bên biện hộ và bồi thẩm đoàn đã quyết định Ashley phải chịu án tử hình vì giết người. Vào sáng sớm ngày tuyên bố án, David cùng bác sĩ Salem đã thực hiện việc thôi miên Ashley, gọi được các nhân cách Toni và Alette ra, lén quay phim lại. Khi tòa sắp tuyên án, David xin chánh án hoãn phiên tòa 10 phút. Trong thời gian đó, ở phòng chánh án, anh chiếu đoạn phim quay hồi sáng cho chánh án và luật sư công tố xem. Việc này đã thuyết phục được chánh án rằng Ashley vô tội. Toà án kết luận Ashley mắc bệnh, việc thực hiện tội ác do nhân cách Toni trong con người cô. Do vậy cô trắng án và được điều trị tại một bệnh viện tâm thần.
    Phần tiếp theo là cuộc điều trị của Ashley tại bệnh viện. Bác sĩ Gilbert nhận điều trị cho Ashley. Ông bị cô cuốn hút. Trong sự khủng khoảng của cô, ông cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô và muốn giúp cô thoải mái. Tuy nhiên, quá trình điều trị không tiến triển mấy, cho đến khi cha cô đến thăm con gái. Khi nhìn thấy cha đang nựng đứa bé gái, con của nhân tình hiện tại, Ashley hét lên kinh hoàng và không muốn gặp người thân. Đến lúc đó Gilbert mới phát hiện ra rằng từ nhỏ Ashley đã bị cha mình lạm dụng tình dục, khiến cho cô phát triển các nhân cách khác nhau. Nhân cách Toni được sinh ra tại Luân Đôn, khi Ashley 6 tuổi và bị người cha lạm dụng lần đầu tiên. Với sự vật lộn và sợ hãi của một đứa trẻ chưa trưởng thành về tính dục, nhân cách này xuất hiện để trở thành người bảo vệ và sau này thực hiện các vụ sát nhân khi những điều kiện tương tự xảy ra. Nhân cách Alette được hình thành tại Roma, năm Ashley 14 tuổi và bị người cha lần đầu cưỡng hiếp. Alette đại diện cho sự xấu hổ và đau đớn của Ashley nên không thù ghét Ashley như Toni và thường bị Toni chi phối. Sau khi Gilbert biết được điều này, việc chữa trị cho Ashley có tiến triển. Gilbert thuyết phục được Ashley nói chuyện với hai nhân cách kia của mình. Khi việc chữa trị gần xong thì tình cờ Toni đọc được bài báo cha mình sắp kết hôn với tình nhân. Cô nổi điên lên và muốn đi giết ông vì lo sợ đứa bé gái sẽ bị lạm dụng như mình hồi trước. Tuy nhiên Gilbert đã tìm cách hạ hỏa Toni bằng cách cho cô đọc tin tức về cha mình hàng tuần, làm cô mềm lòng lại. Cuối cùng, sau hơn một năm, Toni và Alette đồng ý hợp nhất lại với Ashley.
    Vài tháng sau, các chuyên gia đến khám lại cho Ashley. Cô không gặp ác mộng trong những giấc mơ nữa mà thay vào đó là những điều thanh bình. Cô không còn thù ghét cha mình mà mong cho ông, cũng như bản thân mình được hạnh phúc. Ashley khỏi bệnh, được xuất viện và điều trị ngoại trú thêm.
    Kết thúc tác phẩm, Ashley ngồi trên chuyến tàu đến Hampton, nơi bố cô đang sinh sống, miệng ngân nga câu hát mà Toni thường ngân nga; đặt cho người đọc câu hỏi lớn với một cái kết mở: liệu 2 khách thể kia đã thực sự ngủ yên, liệu Ashley có phải đến Hampton để giết bố mình không?
    -- le_thu_huyen --


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 10 -
    Họ có năm người:
    Đồn trưởng Dowling, hai cảnh sát mặc thường phủ và hai cảnh sát mặc cảnh phục. “Tất cả trong phòng khách nhìn Ashley đang ngồi thu mình trên ghế rấm rứt khóc.
    Đồn trưởng Dowling lên tiếng, “Cô là người duy nhất có thể giúp chúng tôi, cô Patterson”.
    Ashley nhìn họ và gật đầu thở của nàng có vẻ ngắt quãng. “Tôi ... tôi sẽ. cố gắng”.
    “Hãy bắt đầu lại từ đầu. Đồn phó Blake đã ở đây qua đêm?”.
    “Vâng Chính tôi đã yêu cầu ông ấy. Lúc ấy tôi đã quá sợ hãi”.
    “Nhà này chỉ có một phòng ngủ?”.
    “Vâng”.
    “Thế đồn phó Blake đã ngủ ở đâu?”.
    Ashley chỉ vào cái đi văng, nơi để gối và chăn.
    “Ở đây”.
    “Cô đi ngủ lúc mấy giờ?”.
    Ashley nghĩ một lúc. “Khoảng ... nửa đêm.
    Chúng tôi uống trà, nói chuyện và tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Tôi mang chăn gối ra cho ông ấy, sau đó thì vào phòng ngủ”. Nàng cố kiềm chế cảm xúc.
    “Đó là lần cuối cô gặp ông ấy phải không?”.
    “Vâng.”.
    “Và sau đó thì cô ngủ luôn?”.
    “Tôi không thể ngủ ngay được. Cuối cùng tôi phải uống thuốc ngủ. Và tôi nhớ là mình chỉ thức dậy khi nghe tiếng phụ nữ hét to ở dưới con hẻm mà thôi”.
    Nàng bắt đầu run rẩy.
    “Cô có nghĩ là ai đó đã vào đây và giết chết ông ấy không?”.
    “Tôi ... tôi không biết”. Ashley trả lời. “Có ai đó đã thường xuyên lọt vào nhà tôi. Hắn còn viết những lời đe dọa trên tấm gương trong phòng tắm”.
    “Ông ấy đã kể cho tôi nghe qua điện thoại rồi”.
    “Có thể ông ấy đã nghe thấy cái gì và ... và đi ra ngoài kiểm tra”.
    Đồn trưởng Dowling lắc đầu. “Tôi không nghĩ là ông ấy lại trần truồng đi ra ngoài đâu”.
    Ashley khóc to. “Tôi không biết! Tôi không biết. Đó chỉ là cơn ác mộng thôi”. Nàng lấy tay bưng mặt lại.
    Đồn trưởng Dowling hỏi. “Tôi muốn xem xét căn nhà một chút. Tôi cố cần lấy lệnh khám xét không?”.
    “Dĩ nhiên không. Ông cứ tự nhiên”.
    Ông ta gật đầu với hai người mặc thường phục. Một người đi vào phòng ngủ.
    Người kia đi vào bếp.
    “Cô và ông ấy đã nói chuyện gì?”.
    Ashley hít một hơi dài. “Tôi:.. kể về những chuyện đã xảy ra với tôi. Ông ấy rất ...” Nàng nhìn ông đồn trưởng. “Tại sao ai đó lại muốn giết ông ấy? Tại sao?”.
    “Tôi không biết, cô Patterson. Chúng tôi đang điều tra đây”.
    Trung úy Elton, người vừa đi vào bếp đã đứng ở ngưỡng cửa. “Tôi muốn gặp riêng ông đồn trưởng một chút”.
    “Xin lỗi cô”.
    Đồn trưởng Dowling vào bếp.
    “Gì cơ?”.
    Trung úy Elton nói, “Tôi tìm thấy cái này trong bồn rửa bát đây”. Anh ta giơ lên một con dao làm bếp đẫm máu. “Nó vẫn chưa được rửa.
    Tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy được dấu vân tay ở đây.
    Kostoff, người đi vào phòng ngủ cũng vội vã chạy vào bếp. Anh ta cầm theo chiếc nhẫn ngọc có đính kim cương. “Tôi tìm thấy nó trong hộp trang sức. Nó giống hệt với lời mô tả bên Quebec gửi sang về chiếc nhẫn mà Jean Claude Parent tặng Toni Prescott”.
    Ba người im lặng nhìn nhau.
    “Không còn nghi ngờ gì nữa.” Dowling phá tan không khí im lặng. Ông thận trọng cầm lấy con dao làm bếp cùng chiếc nhẫn rồi quay lại phòng khách.
    Ông ta giơ con dao lên và hỏi. “Cô Patterson, đây là dao của cô?”.
    Ashley nhìn nó. “Vâng, hình như là vậy. Sao cơ?”.
    Đồn trưởng Dowling giơ tiếp cái nhẫn lên.
    “Cô đã nhìn thấy cái nhẫn này bao giờ chưa?”.
    Ashley lắc đầu. “Chưa”.
    “Chúng tôi tìm thấy nó trong hộp đồ trang sức của cô”.
    Ông thấy rõ nàng hoang mang tột độ.
    Ashley thì thầm. “Tôi ... Ai đó đã nhét nó vào đấy.”.
    “Ai đã làm việc đó chứ?”.
    Mặt nàng tái nhợt đi.
    “Tôi không biết”.
    Một nhân viên khác đi vào gọi. “Đồn trưởng?”.
    “Ờ, Bakel Ông ta lôi Baker ra góc nhà. “Bên cậu có cái gì?”.
    “Chúng tôi phát hiện ra vết máu ở hành lang và trong thang máy. Hình như là cái xác đã bị bọc trong khăn trải giường, bị kéo lê vào thang máy và bị vứt ở ngõ sau”.
    “Cứt!” Đồn trưởng Dowling quay sang Ashley.
    “Cô Patterson cô đã bị bắt. Tôi sẽ cho cô biết quyền lợi của mình. Cô có quyền không nói nhưng những gì cô nói có thể sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa. Cô được phép gọi luật sư cho mình. Nếu cô không có, tòa án sẽ cử người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cô”.
    Khi họ về đến đồn cảnh sát, đồn trưởng Dowling nói. “Lấy dấu tay rồi đưa cô ta vào phòng giam”.
    Ashley thực hiện các thủ tục như một cái máy. Khi tất cả đã xong, đồn trưởng Dowling lên tiếng. “Cô được phép gọi một cú điện thoại”.
    Ashley nhìn ông ta và lí nhí trả lời. “Tôi không gọi cho ai cả” Mình không thể gọi cho bố được.
    Đồn trưởng Dowling nhìn nàng theo người cảnh sát đi ra. “Thật là mắc dịch.
    Các anh đã xem báo cáo kiểm tra nói dối của cô ta chưa. Đọc nó thì tôi dám thề là cô ta hoàn toàn vô tội”.
    Kostoff bước vào. “Sam đã làm tình trước khi chết. Chúng tôi đã cho chiếu tia cực tím lên thân thể và tấm khăn bọc xác ông ấy. Đã có kết quả về tinh dịch và dịch âm đạo trên đó. Chúng ta ...”.
    Đồn trưởng Dowling lầm bầm. “Chờ đó!” Ông đã chần chừ quá lâu để báo cho em gái cái tin này. Nhưng giờ cũng phải làm thôi. Ông ta thở dài và nói,”.
    Tôi sẽ quay lại ngay”.
    Hai mươi phút sau, Dowling gõ cữa nhà Sam.
    “Ồ, một niềm vui bất ngờ”, Serena thốt lên.
    “Sam có về cùng anh không?”.
    “Không, Serena. Anh phải hỏi em một câu trước đã. Nó có vẻ không được tế nhị lắm”.
    Bà ta nhìn ông ngạc nhiên, “Vâng?”.
    “Em ... em có làm tình với Sam trong vòng từ sáng qua đến hôm nay không?
    Vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi. “Cái gì? Chúng em ... không Tại sao anh lại ...?
    Sam không trở về, phải không?”.
    “Anh không muốn kể ra chuyện này, nhưng cậu ấy”.
    “Anh ấy bỏ em đi theo con điếm kia, phải không? Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Em không trách anh ấy đâu. Em đúng là một bà vợ không ra gì. Em ...”.
    Serena, Sam đã chết”.
    “Em luôn quát mắng anh ấy. Em thật sự không muốn làm vậy. Em còn nhớ ...”.
    Dowling cầm tay em gái. “Serena, Sam chết rồi”.
    “Có một lần bọn em ra biển và ...”.
    Ông nắm bả vai Serena lắc mạnh. “Nghe anh nói này, Sam chết rồi”.
    “Và bọn em còn đi picnic nữa ...”.
    Nhìn Serena, Dowling biết là cô em có nghe và có nhận thức được những gì ông nói.
    “Ở đó một người xông đến và nói, Đưa hết tiền đây. Còn Sam thì nói cho tôi xem khẩu súng của anh nào”.
    Dowling để mặc Serena nói. Em gái ông đang bị sốc. Nó không dám tin vào sự thật. Ông tự nhủ đó là Sam. Hãy kể cho em nghe về người đàn bà kia đi. Cô ta có đẹp không? Sam nói với em lúc nào trông em cũng đẹp nhưng em biết là không phải vậy. Sam nói thế, chỉ để làm em thấy dễ chịu, vì anh ấy rất yêu em.
    Sam sẽ không bao giờ bỏ em. Sam nhất định sẽ quay lại. Rồi anh xem. Anh ấy vẫn còn yêu em ...” Serena lảm nhảm.
    Đồn trưởng Dowling ra nhấc điện thoại và bấm số “Cho y tá đến đây ngay”.
    Rồi ông đi tới, vòng tay ôm em gái mình. “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi”.
    “Em đã kể cho anh nghe lúc Sam và em ...”.
    Mười lăm phút sau, y tá có mặt.
    “Chăm sóc bà ấy cho cẩn thận”. Đồn trưởng Dowling nói.
    Có một cuộc họp nhỏ trong phòng đồn trưởng Dowling. “Có điện gọi ông từ đường dây”.
    Đồn trưởng nhấc ống nghe. “Tôi đây?”.
    “Đồn trưởng, tôi là nhân viên đặc biệt Ramirez ở tổng bộ FBI - Washington.
    Chúng tôi mướn cung cấp cho ông vài thông tin về vụ giết người hàng loạt của các ông. Chúng tôi không có hồ sơ của Ashley Patterson, vì cô ta chưa có tiền án nào cả, hơn thế, trước năm 1988, ở California người ta lại không đòi phải lấy dấu ngón tay cái khi cấp bằng lái xe”.
    “Tiếp tục đi”.
    “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đó là lỗi cửa máy tính nhưng khi kiểm tra lại thì ...”.
    Đồn trưởng Dowling ngồi nghe đến năm phút, vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng ông lên tiếng. “Anh chắc là không có sự nhầm lẫn nào chứ? Có vẻ như ... Tất cả bọn họ ....? Tôi hiểu ... Cảm ơn anh rất nhiều”.
    Ông đặt ống nghe xuống rồi ngồi thừ ra ... Sau đó ông ngẩng lên. “Đó là xét nghiệm của FBI ở Washington. Họ vừa kiểm tra tổng thể các dấu vân tay trên xác các nạn nhân. Jean Claude Parent ở Quebec đã cùng với một phụ nữ Anh tên Toni Prescott khi anh tá bị giết”.
    “Đúng”.
    “Richard Melton ở San Francisco thì cùng với cô Alette Peters người Ý”.
    “Đúng”.
    “Và đêm qua đến lượt Sam Blake cùng Ashley Patterson”.
    “Đúng”.
    Đồn trưởng Dowling hít một hơi dài. “Ashley Patterson ...”.
    “Sao cơ”.
    “Toni Prescott ...?”.
    “Sao cơ?”.
    “Alette Peters ...”.
    “Sao cơ?”.
    “Tất cả chỉ là một người mà thôi”.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết





    CHƯƠNG 11 -
    Robert Crowther, người môi giới bất động sản của Công ty Bryant & Crowther mở cánh cửa trang trí cầu kỳ ra và nói. “Đây là sân thượng. Từ đây các bạn có thể nhìn thấy cả tháp Coit nữa đấy”.
    Anh ta nhìn đôi vợ chồng trẻ bước từng bước một tới lan can. Phong cảnh nhìn từ đây quả thật lộng lẫy, toàn bộ thành phố San Francisco trải dài phía dưới tạo nên một tấm thảm nguy nga tráng lệ. Robert Crowther thấy họ thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt và nụ cười bí ẩn, thì bất giác vui mừng. Họ đang cố giấu đi sự thích thú của mình. Xưa nay vẫn vậy. Các khách hàng đều tin rằng nếu họ biểu lộ sự vồ vập quá đỗi với món hàng, giá cả sẽ lập tức tăng cao.
    Với căn nhà người crowther nghĩ thầm, giá cao nhưng không đắt. Anh chỉ quan tâm xem đôi vợ chồng này có đủ khả năng chi trả không thôi. Anh chồng làm luật sư, mà các luật sư trẻ thường không có nhiều tiền.
    Đôi vợ chồng này trông khá đẹp đôi và có vẻ rất mực yêu thương nhau.
    David Singer khoảng trên dưới 30, tóc vàng, thông minh, bộ điệu vẫn còn như trẻ con. Vợ anh ta, Sandra, đáng yêu, tràn đầy tình cảm.
    Robert Crowther đã lưu ý điểm lợi thế là cái bụng bầu của cô vợ và nói :
    “Căn phòng khách thứ hai rất tiện cho một bà vú. Cách đây một dẫy nhà có một sân chơi, lại còn có hai trường học ở khu bên cạnh”. Anh ta lại thấy họ bí mật cười với nhau lần nữa.
    Căn nhà này có một gian gác lửng với phòng ngủ có toa lét và phòng riêng cho khách. Còn ở tầng dưới là một phòng khách rộng, phòng ăn, phòng đọc sách, nhà bếp, lại cũng có phòng ngủ dành cho khách, và hai phòng tắm. Hầu như tất cả các phòng đều nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Robert nhìn đôi vợ chồng, một lần nữa kiểm tra căn hộ rồi thì thầm với nhau ở góc nhà.
    “Em thích nó quá”. Sandra nói với David. “Nó sẽ rất tiện cho con chúng ta.
    Nhưng anh này, mình có chịu nổi giá tiền không? Những 600.000 dollars?”.
    “Cộng cả tiền bảo quản”, David thêm vào.
    “Tin xấu là, chúng ta không thể chịu được vào hôm nay. Còn tin tốt là chúng ta có thể chấp nhận vào thứ năm. Ông thần đèn sắp xuất hiện và cuộc sống của mình sẽ thay đổi”.
    “Em biết”. Cô vợ nói với vẻ vui mừng. “Thật tuyệt”.
    “Vậy mình lấy nó chứ?”.
    Sandra hít một hơi dài. “Đồng ý”.
    David cười toét, vẫy tay và nói. “Mừng ông về đến nhà, ông Singer”.
    Tay trong tay, họ đi tới chỗ Robert Crowther đứng:
    “Chúng tôi quyết định lấy nó”, David nói.
    “Chúc mừng hai bạn. Đây là một trong những chỗ ở đáng chọn nhất tại San Francisco. Các bạn sẽ rất hạnh phúc khi ở đây”.
    “Chắc chắn là vậy”.
    “Các bạn thật may mắn. Tôi phải nói rằng có rất nhiều người thích căn nhà này”.
    “Tiền đặt cọc là bao nhiêu?”.
    “10000dollars bây giờ là tết nhất. Tôi có mang tờ cam kết theo đây. Khi các bạn ký vào, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm l6.000 dollar nữa.
    Ngân hàng của các bạn sẽ tự động hàng tháng giữ một số tiền nhất định vào tài khoản của chúng tôi trong vòng 20-30 năm”.
    David liếc Sandra. “Được”.
    “Tôi sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ”.
    “Chúng tôi có thể xem lại một lần nữa không”.
    Sandra trăn trở đề nghị Crowther nở nụ cười hiền lành. “Bao lâu cũng được, bà Singer. Nó là của bà mà”.
    “Cứ như một giấc mộng đẹp vậy, David. Em không tin là mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ thế này đâu”.
    “Thế đấy?”. David nắm tay Sandra. “Anh muốn biến tất cả các giấc mơ của em thành hiện thực”.
    “Anh đã làm rồi, anh yêu”!.
    Họ đang sống ở một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ tại quận Marina, nhưng khi đứa trẻ ra đời nó sẽ trở nên quá chật chội. Cho tới bây giờ họ vẫn không thể chịu nổi giá tiền căn nhà ở Nob Hill nhưng thứ năm tới sẽ là ngày Gia nhập ở Công ty luật quốc tế Kincaid, Turner, Rose ở Ripley, nơi mà David đang làm việc. Ngoài 26 người dự tuyển có khả năng, sẽ có thêm 6 người nữa được gia nhập vào bầu không khí kiêu kỳ của Công ty và tất cả mọi người ở đây đều nhất trí David là mót trong số đó. Kincaid, Tumer, Rose & Ripley với các văn phòng ở San Francisco, New York, London, París và Tokio là một trong những Công ty luật uy tín hàng đầu thế giới.
    Mục tiêu tuyển người của nó là những sinh viên xuất sắc nhất của các trường Luật danh tiếng.
    Công ti này chuyên dùng chính sách gậy và cà rốt để thử thách các tay luật sư trẻ.. Các nhân viên kỳ cựu sẽ tước đoạt không thương tiếc quyền, lợi của đám trẻ, chẳng thèm đếm xỉa gì đến thời giờ và sức khỏe họ, cho họ ngập đầu vào hàng loạt những vụ việc chán ngắt mà chẳng ai muốn mò tay:
    Công việc thì phải làm không phút ngơi tay, áp lực lại rất nặng nề. Đó là cái gậy.
    Nhưng những ai còn tồn tại nồi sau đó sẽ được hưởng củ cà rốt. Đó là lời hứa yề một vị trí trong công ty. Điều này đồng nghĩa với lương cao, được hưởng một phần trong cái bánh ngọt lợi nhuận kếch xù, một văn phòng rộng rãi, có phòng vệ sinh riêng, công việc trên khắp toàn cầu và còn vô số lợi ích khác.
    David đã nếm trải bao khốn khó ở Kincaid, Turnel, Rose ở Ripley được sáu năm, buồn vui lẫn lộn. Giờ làm việc dài dằng dặc, stress triền miên nhưng anh đã quyết định vượt qua tất cả để được gia nhập Công ty. Và bây giờ thì cái ngày đó cũng đã trong tầm tay anh.
    Sau khi chia tay với người môi giới nhà đốt, David và Sanđra rủ nhau đi mua sắm. Họ mua xe nôi, cũi, tã lót và quán áo cho đứa con trong bụng Sandra, đứa con mà họ đã chuẩn bị sẵn cho nó cái tên Jeffrey.
    “Mua cho con một ít đồ chơi nữa”, David nói.
    “Mình còn nhiều thời gian mà”. Sandra cười.
    Mua sắm xong, họ đi tản bộ dọc theo khu cảng ở Ghlrardello Square, vượt qua nhà máy đồ hộp tới cầu tầu Fisherma. Rồi họ ăn trưa tại nhà hàng American Blstro.
    Hôm đó là thứ bảy, thời tiết ở SanFrancisco rất đẹp, phù hợp với bộ veston đen, cavat sáng màu, cặp da và bữa ăn trưa ngon miệng cùng ngồi nhà ưng ý Hôm đó là ngày của chàng luật sư.
    David và Sandra gặp nhau ba năm trước, trong một bữa tiệc nho nhỏ. David tới dự cùng con gái một khách hàng của công ty Sandra lúc đó thì đang làm việc cho một công ty cạnh tranh Tại bữa tiệc ấy, David và Sandra đã tranh luận về một quyết định được đưa ra tròng một vụ án chính trị ở Washington. Cụộc tranh luận của họ càng lúc càng gay gắt hơn và cho đến nứa chừng thì cả hai chợt nhận ra rằng họ đã không quan tâm đến phán quyết của tòa án. Họ đang khoe khoang tài năng với nhau, chỉ là thế thôi.
    Ngay hôm sau David gọi điền cho Sandra. “Tôi muốn kết thúc vấn đề ở đây”, David trình bày. “Tôi nghĩ thế là đủ rồi”.
    “Tôi cũng vậy”. Sandra đồng ý.
    “Chúng ta có thể gặp nhau vào bữa tối chứ?”.
    Sandra lưỡng lự. Nàng đã có hẹn rồi “Được”.
    Nàng trả lời. “Tối nay cũng được”.
    Họ đã kết bạn với nhau ở bữa ăn đó. Một năm sau, họ làm lễ cưới.
    Joseph Kincaid, một trong cổ đông lớn của Công ty đã tặng David món quà cưới giá trị là một tuần nghỉ ngơi. Lương của David tại Kincaid, Turner, Rose & Ripley là 45.000 dollar một năm. Sandra vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
    Nhưng bây giờ, với đứa trẻ sắp ra đời, chi tiêu của họ đã gia tăng rất nhiều.
    “Em sẽ phải nghỉ việc trong vài tháng”. Sandra nói. “Em không muốn thuê bà vú, anh ạ. Em muốn tự mình lo cho con nó”. Kết quả siêu âm đã cho biết họ sẽ có con trai.
    “Mình sẽ lo liệu được mà”. David quả quyết. Ngày gia nhập sẽ làm thay đổi cuộc đời họ.
    Sáng thứ năm, David vừa mặc quần áo vừa xem bản tin trên ti vi.
    Người phát thanh viên nói với giọng nghiêm trọng. “Chúng tôi có một câu chuyện li kỳ ... Ashley Patterson, con gái của bác sĩ lỗi lạc Steven Pat-terson ở San Francisco đã bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm của hàng loạt vụ giết người giống nhau. Cảnh sát và FBI đang truy tìm ...”.
    David đứng sững trước tivi, lặng người đi. “Đêm qua, đồn trưởng cảnh sát Matt Dowling ở hạt Santa Clara đã công bỏ việc bắt giữ Ashley Patterson bởi hàng loạt vụ giết người hết sức dã man. Đồn trưởng Dowling đã trả lời các phóng viên như sau, Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã tóm đúng thủ phạm. Các bằng chứng đã nói lên tất cả..”.
    Bác sĩ Steven Patterson. Đầu óc Dayid bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
    Năm đó anh 21 tuổi và bắt đầu học năm thứ nhất trường Luật. Một ngày kia anh về nhà và phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Anh gọi số. Xe cứu thương đến đưa mẹ anh vào bệnh viện Memorial San Francisco.
    David đợi bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ bước ra nói chuyện với anh.
    Mẹ tôi ... mẹ tôi sẽ không sao chứ?”.
    Bác sĩ lưỡng lự. “Chúng tôi đã mới bác sĩ chuyên khoa tim kiềm tra. Bà ấy bị dãn dây chằng van tim”.
    “Thế nghĩa là sao?” David hỏi.
    “Tôi e là chúng tôi đã hết khả năng. Bà cụ đã quá tuổi cấy ghép rồi, mà làm tiêu phẫu tim thì ... nguy hiểm”.
    Daviđ cảm thấy đau nhói. “Vậy mẹ tôi ... bao lâu nữa?”.
    “Vài ngày, hoặc một tuần. Xin lỗi, cậu trai ạ”.
    David đau đớn đứng thừ ra. “Còn ai có thể giúp mẹ tôi không?”.
    “Tôi nghĩ là không. Người duy nhất. đủ khả năng là Steven Patterson, nhưng ông ấy rất ...”.
    “Steven Patterson là ai?”.
    “Ông ấy là bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực tiểu phẫu tim. Nhưng thời gian biểu của ông ấy thì không bao giờ ...”.
    David đã bỏ đi.
    David gọi đến văn phòng bác sĩ Patterson từ điện thoại công cộng ở góc hành lang bệnh viện.
    “Tôi muốn hẹn gặp bác sĩ Patterson. Về mẹ của tôi Bà ấy ...”.
    “Xin thứ lỗi. Chúng tôi không chấp nhận cuộc hẹn mới nào. Anh hãy gọi lại sau sáu tháng nữa”.
    “Mẹ tôi không chờ được sáu tháng đâu”. David quát lên.
    “Tôi xin lỗi. Tôi có thể chuyển anh cho ...”.
    David dập điện thoại xuống. Sáng hôm sau, David đến văn phòng của bác sĩ Patterson. Phòng chờ đông cứng người. David đi tới bàn tiếp tân. “Tôi muốn hẹn gặp bác sĩ Patterson. Mẹ tôi rất yếu và ...
    Cô gái ngẩng đầu lên, nói “Anh đã gọi điện hôm qua, phải không?”.
    “Vâng”.
    “Tôi đã bảo anh rồi. Chúng tôi đã đóng sổ hẹn và không chấp nhận thêm bất kỳ trường hợp nào”.
    “Tôi sẽ đợi”. David ngang bướng nói.
    “Anh không đợi được đâu. Bác sĩ ...”.
    David ngồi xuống. Anb nhìn từng người một được gọi vào phòng khám cho đến lúc chỉ còn mình anh.
    Sáu giờ chiều, cô tiếp khách nói. “Không còn gì ở đây nữa. Bác sĩ đã về rồi”.
    David đến thăm mẹ ở phòng điều trị đặc biệt tối hôm đó.
    “Một phút thôi nhé”, cô y tá nhắc. “Bà ấy yếu lắm”.
    David rón rén bước vào, đầm đìa nước mắt. Mẹ anh đang nằm đó với máy hô hấp nhân tạo. Trông bà còn bợt bạt hơn cả tấm khăn trải giường. Cặp mắt bà nhắm nghiền.
    David tiến lại gần bà và nói khẽ. “Mẹ ơi, con đây Con sẽ không để cái chết đến với mẹ đâu. Rồi mẹ sẽ khốc lại mà”. Nước mắt vẫn lăn trên má anh. “Mẹ có nghe thấy con nói không? Mình sẽ cùng nhau chiến đấu. Không gì có thể đánh bại chúng ta khi mẹ con mình ở bên nhau. Con sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho mẹ. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mái con quay lại”. Anh cúi xuống và hôn lên má bà.
    “Liệu ngày mai bà có còn sống không?”.
    Chiều hôm sau, David đi tới gara để xe dưới tầng hầm khu nhà đặt văn phòng của bác sĩ Patterson. Người bảo vệ nhà xe đang đi loanh quanh trong đó.
    Ông ta tiến lại gần David. “Tôi có thể giúp gì cho anh?”.
    “Tôi đang đợi bà xã”. David nói. “Cô ấy khám bệnh ở chỗ bác sĩ Patterson”.
    “Người bảo vệ mỉm cười. Ông ấy là người tuyệt vời đấy.”.
    “Ông ấy thường kể cho chúng tôi nghe về chiếc xe ưa thích của mình”.
    David ngừng lại, làm ra vẻ cố nhớ. “Cadillac thì phải?”.
    Người bảo vệ lắc đầu. “Không”, ông ta chỉ chiếc Rolis-Royce đỗ ở góc gara.
    “Nó kia kìa”.
    “Ồ, đúng vậy. Tôi lại cứ nhớ là ông ấy nói về chiếc Cadillac”.
    “Tôi hơi ngạc nhiên đấy”. Người bảo vệ nói.
    Rồi ông ta vội vã chạy tới một chiếc xe mới đến.
    David cẩn thận đến gần chiếc Rolls-Royce. Khi biết chắc rằng không có ai nhìn mình, anh bèn mở cửa xe và chui tọt vào băng sau rồi nằm bẹp xuống sàn xe. Anh nằm đó, chật chội và khó chịu, chờ đợi bác sĩ Patterson xuất hiện. Sáu giờ mười lăm phút, David nghe thấy tiếng mở cửa xe, thấy xe hơi lún xuống, chứng tỏ đã có người ngồi vào. Anh nghe thấy tiếng động và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
    “Xin chào, bác sĩ Patterson”.
    “Chào, Marco”.
    Chiếc xe rời khỏi gara và David cảm thấy nó lượn theo khúc rẽ. Anh đợi thêm hai phút, sau đó hít mạnh và ngồi thẳng dậy.
    Bác sĩ Patterson nhìn thấy anh qua tấm gương chiếu hậu. Ông nói bình tĩnh.
    “Nếu anh có ý định ăn cướp thì rất tiếc là tôi không mang tiền mặt trong người”.
    “Rẽ vào phố nhỏ kia và đỗ xe sát lề đường”.
    Bác sĩ Patterson gật đầu. David hồi hộp theo dõi ông ngoặt xe vào con phố nhỏ và dừng xe sát vỉa hè.
    “Tôi sẽ đưa anh tất cả tiền trong người,” Bác sĩ Patterson nói, “anh lấy luôn cả xe cũng được.
    “Không cần phải dùng vũ lực đâu. Nếụ.”.
    David trườn lên ngồi cạnh ông. “Đây không phải là một vụ cướp. Tôi cũng chẳng cần xe của ông làm gì”.
    Bác sĩ Pattersonnhìn anh khó chịu. “Thế anh cần cái quái gì ở tôi?”.
    “Tên tôi là Singer. Mẹ tôi sắp chết lồi. Tôi cần ông đến cứu bà”.
    Khuôn mặt bác sĩ Pattrson thoáng dịu đi, nhưng thay vào đó lại là sự giận dữ.
    “Hãy hẹn với ...”.
    “Không còn thời gian để hẹn hò nữa”. David quát lên. “Mẹ tôi sắp chết và tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu”. Anh cố trấn tĩnh mình. “Xin ông làm ơn. Các bác sĩ khác bảo ông là niềm hi vọng cuối cùng của tôi”.
    Bác sĩ Patterson vẫn nhìn anh bằng cặp mắt giận dữ. “Thế bà cụ bị làm sao?”.
    “Mẹ tôi bị .... dãn dây chằng van tim. Các bác sĩ khác không đám làm phẫu thuật. Họ nói rằng chỉ có ông mới đủ khá năng cứu mẹ tôi”.
    Bác sĩ Patterson lắc đầu. “Lịch của tôi ...”.
    “Tôi không quan tâm đến lịch của ông”. Đây là mẹ tôi. Ông phải cứu bà ấy vì Bà ấy là tất cả đối với tôi”.
    Im lặng kéo dài. David ngồi đó, cặp mắt nhắm nghiền. Anh nghe thấy giọng bác sĩ Patterson.
    “Tôi không hứa trước nhưng tôi sẽ qua thăm bệnh cho bà. Hiện giờ bà đang nằm ở đâu?”.
    Davld mở mắt nhìn ông ta. “Phòng điều trị đặc biệt bệnh viện Memorial San Francisco”.
    “Gặp anh 8 giờ sáng mai ở đó”.
    Giọng David lạc hẳn đi. “Tôi không biết ...”.
    “Nhờ đấy, tôi không hứa hẹn điều gì cả. Và tôi cũng không tán thành kiểu thử thách long can đảm thế này đâu, cậu trẻ ạ. Lần sau hãy cố gọi điện trước”.
    David ngồi bất động.
    Bác sĩ Patterson nhìn anh. “Sao?”.
    “Còn một chuyện nữa”.
    “Thế à?”.
    “Tôi ... tôi không có tiền tôi là sinh viên luật và tôi còn một chặng đường dài trước mặt”.
    Bác sĩ PatterBOn nhìn anh chằm chằm.
    Chợt David thốt lên mạnh mẽ. Nhưng tôi thề tôi sẽ tìm mọi cách để trả tiền cho ông, dù có phải lao lực hết cả cuộc đời. Tôi biết giá tiền của ông và tôi ...”.
    “Tôi không nghĩ anh phải làm thế đâu, con trai”.
    “Tôi không còn ai để nhờ cậy nữa, bác sĩ Pat- terson. Tôi ... Tôi cầu xin ông”.
    Bầu không khí trong xe lại lắng xuống.
    “Cậu đã học được mấy năm rồi?”.
    “Tôi vừa mới nhập học xong”.
    “Và cậu muốn sau này sẽ trả tiền cho tôi?”.
    “Tôi thề là như vậy”.
    Khi David về đến nhà, anh chắc mẩm trong bụng rằng thế nào mình cũng bị cảnh sát tóm cổ về tội bắt cóc hoặc có hành vi đe dọa hoặc cái gì đó tương tự như thế. Nhưng anh đã nhầm. Bây giờ tất cả chỉ còn là chuyện ngày mai bác sĩ Patterson có xuất hiện hay không mà thôi.
    Sáng hôm sau, khi David đi vào phòng đặc biệt thì bác sĩ Patterson đã có mặt ở đó và đang khám bệnh cho mẹ anh.
    David chỉ biết đứng nhìn, tim đập mạnh, mồm khô đắng.
    Bác sĩ Patterson quay sang đám bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh. “Đưa, bà ấy vào phòng mổ nga. Khi người ta đưa mẹ anh đi, David, mới dám cất tiếng hỏi, “Liệu mẹ tôi ...”.
    “Chúng tôi sẽ cổ”.
    Sáu giờ sau, bác sĩ Patterson ra gặp David trong phòng chờ.
    Anh nhầy dựng lên. “Mẹ tôi ...?”, anh không dám kết thúc câu hỏi.
    “Bà ấy sẽ bình phục thôi. Mẹ anh chịu đựng tốt lắm”.
    David đứng đó, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn Anh thầm cầu nguyện. Con xin tạ ơn Chúa.
    Bác sĩ Patterson nhìn anh. Tôi còn chưa biết cả tên anh”.
    “David, thưa ông”.
    “Được anh David này, ảnh có biết tại sao tôi lại quyết định làm việc này không?”.
    “Không ạ ....”.
    “Có hai lý do. Bệnh tình của mẹ ảnh quả là một thử thách đối với tôi. Còn lý do thứ hai là ... vì anh”.
    “Tôi ... tôi không hiểu”.
    “Những gì anh đã làm cũng giống như tôi hồi trẻ. Anh làm tôi nhớ lại quá khứ:
    Còn bây giờ ...- giọng ông thay đổi, anh có nói là sẽ trả tiền tôi sau phải không?”.
    David thấy ngực mình nặng trĩu. “Vâng, thưa ông. Một ngày ...”.
    “Thế ngay bây giờ thì sao.?”.
    David nuốt nước bọt. “Bây giờ?”.
    “Tôi với anh thỏa thuận nhé. Anh có biết lái xe không?”.
    “Có, thưa ông.”.
    “Tốt. Tôi lại rất ghét tự mình lái xe. Anh sẽ lái xe đưa tôi đi làm và đón tôi vào sáu giờ chiều trong vòng một năm. Đến cuối kỳ hạn, tôi sẽ trừ cho anh ...?”.
    Vậy là xong. Bác sĩ Patterson đã cứu sống mẹ David và để đổi lại, anh đưa đón ông đi làm trong một năm trời.
    Dần dần, David trở nên sùng hái bác sĩ Patterson. Không kể việc ông thỉnh thoảng có những cơn giận khủng khiếp thì đây là người đàn ông vị tha nhất mà Dayid từng biết. Ông chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện và dành gần hết thời gian rỗi vào việc nghiên cứu thực hành ở buồng bệnh.
    David và ông thường trò chuyện với nhau khi anh lái xe đưa đón ông đi làm:
    “Anh đang học luật gì vậy, David?”.
    “Luật hình sự”.
    “Tại sao Vậy? Bộ anh muốn giúp bọn côn đồ trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật lắm sao?”.
    “Không, thưa ông. Cũng còn có rất nhiều người lương thiện bị dính dáng đến pháp luật cần sự giúp đỡ. Tôi muốn giúp những người đó kia.”.
    Khi hết thời hạn, bác sĩ Patterson giữ tay David và nói, “Chúng ta thậm chí ...”.
    Đã nhiều năm qua David không gặp bác sĩ Patterson nhưng anh vẫn thường nghe nhắc đến tên ông.
    “Bác sĩ PatterBon mở phòng khám miễn phí cho các trẻ em bị AIDS ...”.
    Hôm nay bác sĩ Patterson sang Kenya để mở Trung tâm Y tế Patterson ...”.
    “Trung tâm từ thiện Patterson chính thức đi vào hoạt động ...”.
    Dường như ông có mặt ở mọi nơi, dành hết thời gian và tiền bạc cho những người cần ông giúp đỡ Giọng nói của Sandra làm David bừng tỉnh.
    “David. Anh không sao đấy chứ .”.
    Anh rời mắt khỏi màn hình tivi. “Cảnh sát vừa bắt con gái của bác sĩ steVen Patterson vì tội giết người hàng loạt”.
    “Thật kinh khủng. Em rất tiếc, anh ạ”.
    “Ông ấy đã tặng Mẹ thêm bảy năm tuyệt vời trên cõi đời này. Thật không công bằng khi một chuyện tồi tệ đến thế này lại xảy ra với một người như bác sĩ Patterson. Ông là người tốt bụng nhất mà anh từng gặp, ông không đáng chịu những hậu quả này. Làm sao mà ông ấy lại có thể có được cô con gái quái vật như vậy?” Anh nhìn đồng hồ. “Mẹ kiếp? Anh sẽ bị muộn mất”.
    “Anh còn chưa ăn sáng mà”.
    “Anh chẳng muốn ăn nữa” David lại liếc vào tivi “Đây và hôm nay là ngày gia nhập ...”.
    “Anh coi như ổn rồi còn gì? Không thể còn trục trặc gì nữa”.
    “Luôn luôn có khúc mắc đấy em ạ. Năm nào cũng có những người chắc mười mươi nhưng rồi lại bị ra rìa”.
    Sandra ôm chặt David và nói, “Có được anh là sự may mắn của họ đấy”.
    David hôn nhẹ lên má vợ. “Cảm ơn em. Anh thật không biết cuộc đời sẽ ra sao nếu thiếu em”.
    “Gọi cho em ngay khi biết kết quả, được không David?”.
    “Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ đi ăn mừng”.
    Câu nói này cứ vang vọng trong đầu David.
    Nhiều năm trước, anh đã nói với một người, “Chúng ta sẽ đi ăn mừng”?
    Và anh đã giết chết cô ta.
    Trụ sở của Kincaid, Turner, Rose ở Ripley chiếm hết ba tầng trong tòa cao ốc Trans America Pyramid ở trung tâm San Francisco. Khi David bước vào, anh được đón tiếp bằng những nụ cười đầy ý nghĩa. Điều đó khác hẳn với câu “chào buổi sáng” thông thường. Họ biết họ sắp thu nhận thêm một đồng xu mới vào Công ty. Và quan trọng là người này đã tỏ ra rất xứng đáng.
    Trên lối dẫn về góc làm việc nhỏ bé của mình, Daviđ đi ngang qua căn phòng đã được bầy biện sẵn dành cho người sắp được gia nhập. Và anh không thể không liếc vào bên trong. Căn phòng thật rộng rãi, có buồng vệ sinh riêng, một bộ bàn ghế làm việc, một cửa sổ hướng ra phía vịnh San Francisco. Anh đứng lặng đi một lúc, chìm vào suy nghĩ.
    Khi David ngồi xuống bàn làm việc, thư ký của anh, Holly nói. “Chào buổi sáng, ông Singer”.
    Cô ta có vẻ hơi cao giọng.
    “Chào buổi sáng, Holly”.
    “Tôi có tin tức cho ông đây”.
    “Mời cô”.
    “Ông Kincaid muốn gặp ông tại văn phòng của ông ấy vào lúc năm giờ chiều nay”. Cô ta dừng lại và mỉm cười.
    Vậy là thật sướng rồi. “Cảm ơn cô”.
    Cô ta đến gần David hơn và nói, “Tôi nghĩ là tôi nên tiết lộ cho ông. Tôi đã uống cà phê cùng Dorothy, thư ký của ông Kincaid sáng nay. Cô ấy bảo ông là người đứng đầu danh sách đấy”.
    David cười. “Cảm ơn, Holly”.. “Ông dùng cà phê chứ?” .
    “Được lắm!”.
    “Đen nóng, đến ngay”.
    David ngồi vào bàn làm việc. Hàng đóng hồ sơ, tài liệu và hợp đồng.
    Hôm nay quả là một ngày tốt. Xong. “Ông Kincaid muốn gặp ông tại văn phòng của ông ấy lúc năm giờ chiều nay ... Anh là người đứng đầu danh sách đấy?
    Anh định báo cho Sandra biết tin ngay.
    Nhưng có cái gì đó níu kéo anh lại. Mình sẽ chờ đến lúc đó, anh nghĩ.
    Mười một giờ, Holly bước vào. “Có bác sĩ Patterson muốn gặp ông. Ông ấy không hẹn..,”.
    Anh ngẩng lên. “Bác sĩ Patterson ở đây à?”.
    “Vâng”.
    David đứng dậy. “Mời ông ấy vào ngay”.
    Steven Patterson đi phía sau Holly. David cố giấu thái độ của mình. Trông ông già đi nhiều và có vẻ mệt mỏi.
    “Chào David”.
    “Bác sĩ Patterson. Mởi ông ngồi”. David nhìn ông chậm chạp ngồi xuống ghế. “Tôi đã xem bản tin sáng nay. Tôi ... rất lấy làm tiếc”.
    Bác sĩ Patterson chán nản gật đầu. “Ư. Đúng là một đòn nặng”. Ông ngẩng lên. “David, tôi cần cậu giúp đỡ”.
    “Dĩ nhiên,” David hăng hái trả lời. “Bất cứ việc gì tôi có thể làm được. Bất cứ việc gì?
    “Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley!.
    Giọng của David chìm xuống. “Tôi ... tôi không thể. Tôi không còn là luật sư hình sự chuyên bào chữa cho tội phạm nữa”.
    Bác sĩ Patterson nhìn anh và nói, “Ashley không phải là tội phạm”:
    “Tôi:.. ông không hiểu đâu, bác sĩ Patterson.
    Hiện tôi đang là luật sư thực tập thôi. Tôi có thể giới thiệu.”.
    “Tôi đã nhận được hàng chục cú điện thoại của các luật sư tội phạm nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều muốn nhận vụ này”. Ông dựa lưng vào ghế. “Nhưng tôi biết họ không quạn tâm đến con gái tôi. Đây là vụ án nghiêm trọng và họ chỉ nhằm vào chuyện tiếng tăm mà thôi. Họ chẳng giúp gì được cả. Mà Ashley là tất cả đối với tôi”.
    “Tôi muốn ông cứu mẹ tôi. Bà ấy là tất cả đối với tôi? David nói, “Tôi thật sự muốn giúp ông, nhưng”.
    “Khi cậu ra trường, cậu đã làm cho Công ty luật hình sự cơ mà?”.
    Tim David bắt đầu đập nhanh hơn. “Đúng vậy nhưng ...
    “Cậu đã là luật sư chuyên về án hình sự được vài năm?”.
    David gật đầu. “Đúng, nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Đã quá lâu và ...”.
    “Không lâu thế đấu, David. Và cậu đã bảo cậu thích công việc này lắm cơ mà. Tại sao cậu, lại bỏ nó để chạy sang đây vậy hả?”.
    David ngồi yên, rồi trả lời, “Chuyện đó không quan trọng”.
    Bác sĩ Patterson rút ra một bức thư viết tay và đưa cho David. Dù không cần đọc nhưng David cũng biết trong bức thư viết gì.
    Thưa bác sĩ Patterson, Tôi không biết phải nói thế nào về tâm long độ lượng của ông và món nợ quá lớn của tôi đối với ông. Nếu có việc gì tôi có thể giúp ông, chỉ cần ông nói với tôi và việc đó sẽ được hoàn thành không một lời hỏi han.
    David vẫn cầm bức thư trong tay.
    “David, cậu sẽ nói chuyện với Ashley chứ?”.
    David gật đầu. “Vâng, dĩ nhiên là như vậy, nhưng ...”.
    Bác sĩ Patterson đứng lên. “Cảm ơn cậu”.
    David đứng nhìn theo ông đi ra khỏi cửa.
    “Tại sao cậu lại bỏ nó và sang đây thế hả?”.
    Vì tôi đã phạm phải một sai lầm, và người phụ nữ vô tội tôi yêu đã chết. Tôi sẽ không để ai chết trên tay tôi nữa. Không bao giờ.
    Tôi không thể bào chữa cho Ashley Patterson được.
    David nhấn nút máy liên lạc. “Holly, cô làm ơn hỏi ông Kincaid xem ông ấy có thể gặp tôi ngay bây giờ được không?” .
    “Vâng, thưa ông”.
    Ba mươi phút sau, David bước vào văn phòng trang trí vô cùng cầu kỳ của Joseph Kincaid. Kincaid khoảng 60 tuổi, khỏe mạnh, chắc chắn song nom hơi đơn điệu.
    “Được” Ông ta nói với David, “Cậu đang rất lo lắng phải không? Cuộc gặp của chúng ta sẽ vào lúc năm giờ cơ mà?”.
    David bước đến cạnh bàn làm việc của ông ta. “Tôi biết. Tôi đến đây để bàn về một chuyện khác, Joseph”.
    Nhiều năm trước, Davld đã mắc phải một sai lầm khi gọi ông ta là Joe và ông ta đã nổi cơn tam bành lên. “Đừng bao giờ gọi tôi là Joe.
    “Ngồi đi, David”.
    Anh ngồi xuống.
    “Xì gà nhé? Hàng Cuba đấy”.
    “Không, cảm ơn”.
    “Có việc gì vậy?”.
    “Bác sĩ Steven Patterson vừa đến gặp tôi”.
    Kincaid xì một tiếng. “ông ấy vừa lên bản tin sáng nay xong. Thật đáng xấu hổ. Thế ông ta cần gì ở cậu?”.
    “Ông ấy yêu cầu tôi bào chữa cho con gái ông ấy”.
    Kincaid ngạc nhiên nhìn David. “Cậu không còn làm luật sư hình sự nữa mà”.
    “Tôi cũng bảo ông ấy rồi”.
    “Vậy thì thế này”, Kincaid nghĩ một lúc. “Cậu biết không, tôi rất muốn bác sĩ Patterson trở thành khách hàng của mình. Ông ấy có ảnh hưởng rất lớn. Ông ấy có thể mang lại nhiều vụ kinh doanh béo bở cho Công ty đấy. Ông ta có mối liên hệ với nhiều tổ chức y tế ...” .
    “Còn nữa”.
    Kincaid lại ngạc nhiên nhìn David. “Ồ?”.
    “Tôi đã hứa sẽ đến nói chuyện với con gái ông ấy”.
    Tôi hiểu. Dù sao, tôi cho là chuyện này không có hại gì cả. Cứ đến nói chuyện đi rồi chúng ta sẽ giới thiệu một luật sư thích hợp cho ông ta”.
    “Đó là kế hoạch của tôi”.
    “Tốt. Chúng ta đang xây dựng nền móng quan hệ với ông ta. Cậu tiến hành đi”. Ông ta mỉm cười “Gặp lại lúc năm giờ”:
    “Vâng. Cảm ơn ông, Joheph”.
    Lúc ra khỏi văn phòng của Kincaid, David tự hỏi, có cái quái gì khiến bác sĩ Patterson cứ khăng khăng đòi mình bào chữa cho con gái ông ấy nhỉ?

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết





    CHƯƠNG 12 -
    Ashley ngồi trong phòng giam nhà tù Santa Clara, cố gắng ý thức lại xem mình đã vào đây như thế nào. Lúc bị bắt, nàng đã tỏ ra vui mừng tột độ vì tất cả những kẻ định làm hại nàng đều sẽ bị chặn lại ở bên ngoài. Nàng coi nhà tù như tấm chắn, che chở nàng thoát khỏi những điều tồi tệ không thể giải thích được xảy ra với mình. Cuộc đời nàng đã biến thành một cơn ác mộng đen tối. Ashiey nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Ai đó đã vào nhà nàng và giở trò trêu ghẹo, phá phách nàng ... chuyến đi tới Chicago ... dòng chữ trên tấm gương ... và bây giờ cảnh sát kết tội nàng về những án mạng mà nàng không hề liên quan đến.
    Có một âm mưu nào đó nhằm chống nàng nhưng nàng không hề biết lý do vì sao cũng như ai đứng đằng sau nó.
    Sáng hôm đó, một người coi tù đến phòng giam Ashley :
    “Có khách”.
    Anh ta dẫn Ashley đến phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi bố nàng đang chờ nàng.
    Ông đứng đó, nhìn nàng, khuôn mặt mòn mỏi vì buồn phiền. “Con ... bố thật không biết nói gì”.
    Ashley thì thầm. “Con không hề làm bất kỳ chuyện gì mà người ta đã gán cho con”.
    “Bố biết là con không làm. Người ta đã nhầm lẫn, rồi chúng ta cũng sẽ bình yên cả thôi.
    Ashley nhìn bố và tự hỏi làm sao mà nàng lại nghĩ ông là thủ phạm được cơ chứ.
    “ ...Đừng lo lắng.” Ông nói tiếp. “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Bố đã gọi luật sư cho con rồi. David Singer. Anh ta là một trong những người có khả năng nhất mà bố được biết. Anh ta sẽ đến gặp con. Bố muốn con kể cho anh ta mọi chuyện”.
    Ashley trả lời tuyệt vọng. “Bố, con không biết phải kể cái gì. Con đâu có biết chuyện gì đã xảy ra.”.
    “Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng của nó, con ạ. Bố sẽ không để ai làm tổn hại đến con đâu. Không ai! Không bao giờ! Con là tất cả đối với bố, con có hiểu không?”.
    “Và bố là tất cả đối với con”. Ashley thì thầm.
    Bác sĩ Patterson ở lại thêm một giờ nữa. Khi ông về, thế giới của Ashley lại thu hẹp lại trong căn phòng giam giữ nàng. Nàng nằm trên giường, cố ép mình không được nghĩ đến bất kỳ chuyện tồi tệ gì. Rồi sẽ sớm kết thúc thôi, và mình sẽ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ ... Chỉ là giấc mơ ...giấc mơ ... Nàng ngủ thiếp đi.
    Giọng nói của người cơi tù làm Ashley tỉnh giấc.
    Nàng được dẫn tới phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi Shane Miller đang chờ.
    Anh đứng lên khi Ashley bước vào. “Ashiey ...”.
    Tim nàng đập mạnh. “Ồ, Shane!” chưa bao giờ nàng lại vui mừng như thế cả. Hình như là nàng biết anh đến để giải phóng cho nàng, anh sẽ sắp xếp để đưa nàng ra khỏi đây.
    “Shane, rất mừng được gặp lại anh”.
    “Tôi cũng vậy”. Shane lúng túng trả lời. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng buồn tẻ. Dù thế nào thì tôi cũng phải nói. Khi biết tin, tôi ... tôi không thể tin nổi nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã khiến cô làm vậy, Ashley?”.
    Mặt nàng từ từ biến sắc. “Cái gì đã khiến tô” Anh cũng nghĩ là tôi ...?”.
    “Không sao cả”. Shane nói nhanh. “Đừng nói gì thêm cả. Cô không nên tiếp xúc với ai ngoại trừ luật sư của mình”.
    Ashley lặng đi, nàng nhìn anh ta đăm đăm. Anh ta cũng tin là nàng có tội.
    “Anh đến đây làm gì?”.
    “Ờ tôi tôi không muốn đâu, nhưng trong ... trong hoàn cảnh hiện nay, tôi ...
    Công ty ... quyết định sa thải cô ý tôi là ... Công ty không thể liên quan đến những chuyện như vậy. Việc báo chí đăng tin cô làm việc tại Global có ảnh hưởng rất xấu tới Công ty. Cô hiểu chứ? Ngoài ra không có lý do cá nhân nào đâu”.
    Trên đường lái xe tới San Jose, David Singel thầm sắp xếp trong đầu những điều anh sẽ nói với Ashley Patterson. Anh phải lấy thông tin từ cô ta sau đó chuyển tới chỗ Jesse Quiller, một trong số các luật sư cãi án hình sự bậc nhất ở Hoa Kỳ. Nếu một người nào đó có thể giúp Ashiey thì đó phải là Jesse.
    David được đưa tới văn phòng của đồn trưởng Dowling. Anh trao cho ông ta tấm danh thiếp. “Tôi là luật sư Tôi đến gặp Ashley Patterson và ...”.
    “Cô ta đang đợi anh”.
    David ngạc nhiên nhìn ông ta. “Vậy ư?”.
    “Ớ” Đồn trưởng Dowling quay sang người nhân viên và gật đầu.
    Người này nói với David. “Mời ông theo lối này”. Anh ta dẫn David vào phòng thăm hỏi phạm nhân và vài phút sau, Ashley bước vào.
    David hoàn toàn bị bất ngờ trước Ashley Pat- terson. Anh đã gặp nàng một lần từ nhiều năm trước, khi anh còn là sinh viên luật và đang lái xe cho bố nàng.
    Trước mắt anh hiện giờ là một cô gái thông minh và quyến rũ. Duy chỉ có ánh mắt nàng là biểu lộ sự sợ hãi. Ashley kéo ghế ngồi đối diện David.
    “Chào, Ashley. Tôi là David Singerl”.
    “Bốtôi nói là anh sẽ đến”. Giọng nàng run run.
    “Tôi muốn hỏi cô vài vấn đề”.
    Nàng gật đầu.
    “Trước khi bắt đầu, cô nên biết những gì cô kể đều được đảm bảo bí mật về pháp lý. Chỉ cô và tôi biết nó thôi. Và tôi cần được biết sự thật”.
    Anh lưỡng lự. Anh không định đi quá xa, nhưng anh lại muốn Jesse Quier nắm bắt toàn bộ tình tiết sự việc để dễ bề thuyết phục anh ta nhận vụ này.
    “Cô có giết những người đó không?”.
    “Không!” Giọng Ashley vang lên chắc nịch.
    “Tôi vô tội”.
    David rút từ trong ví ra một miếng giấy và liếc qua nó. “Cô có quen Jim Cleary không?”.
    “Có Chúng tôi còn định kết hôn nữa. Tôi vốn không có lý do gì để hãm hại Jim cả. Tôi yêu anh ấy”.
    David ngắm Ashley một lúc, sau đó nhìn miếng giấy lần nữa. “Thế còn Dennis Tibble?”.
    “Dennis làm việc cùng Công ty với tôi. Đêm anh ta bị giết tôi có gặp anh ta nhưng tôi cũng không thể gây án được. Tôi đang ở Chicago”.
    David nhìn vào mặt Ashley.
    “Anh phải tin tôi. Tôi ... cũng không có lý do gì để giết Dennis”.
    “Được”. Anh lại liếc miếng giấy. “Thế quan hệ giữa cô và Jean Claude Parent như thế nào?”.
    “Cảnh sát có hỏi tôi về anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến tên anh ta cả. Làm sao tôi có thể giết một người khi hoàn toàn không biết người đó, Nàng nhìn David van nài. “Anh thấy không?
    Họ đã bắt nhầm rồi. Họ nhầm mất rồi”. Nàng bắt đầu thổn thức:
    “Tôi không hề giết ai cả”.
    “Richard Melton”?
    “Tôi cũng chẳng hề biết anh ta”.
    David đợi cho đến lúc Ashley lấy lại được bình tĩnh. “Vậy còn đồn phó Blake?”.
    Ashley lắc đầu:
    “Đêm đó, đồn phó Blake ở lại nhà tôi để canh chừng cho tôi.
    Có ai đó theo dõi và đe dọa tôi. Tôi ngủ trong phòng ngủ còn ông ấy ngủ trên đi văng phòng khách. Người ta ... tìm thấy xác ông ấy ở dưới ngõ”. Giọng nàng bắt đầu run lên. “Tại sao tôi lại giết ông ấy chứ? Ông ấy đang giúp đỡ tôi cơ mà”.
    David bối rối nhìn Ashley. Có cái gì đó vướng mắc ở đây. David nghĩ thầm.
    Hoặc cồ ta nói thật hoặc cô ta là một kịch sĩ đại tà. Anh đứng lên.
    “Tôi sẽ quay lại. Tôi cần gặp ông đồn trưởng một chút”.
    Hai phút sau anh đã ở trong phòng đồn trưởng.
    “Anh đã hỏi chuyện cô ta chưa?” Đồn trưởng Dowling hỏi.
    “Rồi. Tôi nghĩ là ông đang gặp rắc rối đấy, đồn trưởng ạ”.
    “Ý anh là sao?”.
    “Việc bắt giữ cô ta là quá vội vàng. Ashley Patterson thậm chí còn không biết cả hai trong số các nạn nhân mà ông cho là đã bị cô ta giết”.
    Đồn trưởng Dowling mỉm cười. “Anh cũng bị cô ta lừa hả? Cũng phải thôi.
    Trông cô ta như thế thì ai chả bị, cứ gì anh”.
    “Ông đang nói cái gì vậy?”.
    “Để tôi cho anh xem”. Ông ta mở tập hồ sơ trên bàn ra rút ra mấy tờ, đưa cho David. “Đây là bản sao các báo cáo của FBI, phòng điều tra vụ án bất thường, báo cáo DNA và báo cáo của Interpol về năm nạn nhân trong vụ này.
    Tất cả các nạn nhân đều làm tình trước khi chết. Tại mỗi hiện trường đều thu được dấu tay và dịch âm đạo của người đàn bà đó. Có vẻ như có đến ba phụ nữ liên quan. Và FBI đã xét nghiệm tất cả các bằng chứng đó, thì anh biết cái gì đã xảy ra không? Cả ba đều chỉ là một Ashley Patterson. DNA và dấu tay của cô ta trùng khớp với những gì thu được ở các hiện trường.”.
    David hoài nghi nhìn ông ta. “Ông ... có chắc không?”.
    “Dĩ nhiên. Trừ khi anh nghi ngờ rằng Interpol, FBI và năm phòng điều tra khác dựng lên chuyện này để hại thân chủ của anh. Tất cả ở đó, thưa ngài luật sư. Một trong số các nạn nhân là em rể tôi. Ashley đã cố để trở thành đệ nhất sát thủ và cô ta sắp bị kết án. Còn gỉ nữa không?”.
    “Có” David hít một hơi dài. “Tôi muốn gặp Ashley Patterson một lần nữa”.
    Họ dẫn anh trở lại phòng thăm phạm nhân, Khi Ashley bước vào, David giận dữ hỏi ngay.
    “Tại sao cô lại gạt tôi”?
    “Cái gì? Tôi không hề gạt anh. Tôi vô tội. Tôi ... đã có đủ bằng chứng để đưa cô lên ghế điện bất cứ lúc nào. Tôi đã nói rồi, tôi cần sự thật”.
    Ashley nhìn anh một phút và sau đó khẽ khàng trả lời. “Tôi đã kể lại sự thật.
    Tôi không còn gì để nói nữa”.
    Nghe giọng nàng, David nghĩ, Cô ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì đã nói. Mình đang hỏi chuyện một người điên. Mình phải kể gì cho Jesse Quiller bây giờ?
    “Cô đã gặp bác sĩ tâm lý chưa?”.
    “Chưa. Được. Nếu anh muốn”.
    “Tôi sẽ thu xếp”.
    Trên đường về San Francisco, David nghĩ, Hết kiên nhẫn rồi. Anh đã nói chuyện với cô ta, Nếu Ashley thật sự nghĩ rằng cô ta đang nói thật thì đúng là cô ta đã bị điên. Ném có ta cho Jesse để anh ta điều trị và thế là xong.
    Trái tim anh lại khống tận thành ý kiến của cái đầu Tại San Franclsco, bác sĩ Patterson nhận được vô số lời thăm hỏi, thậm chí chia buồn, của các bạn đồng nghiệp.
    “Thật là chuyện đáng tiếc, Steven. Anh không đáng nhận cái hậu quả đó ...”.
    “Quả là gánh nặng cho anh. Nếu tôi có thể giúp gì”.
    “Tôi thật không hiểu bọn trẻ ngày nay ra sao. Ashley trông vẫn có vẻ bình thường ...”.
    Và đằng sau những bộ mặt đầy thông cảm kìa là ý nghĩ :
    May là không phải con mình.
    Vừa về đến Công ty, David đã vội vã đi vào văn phòng của Joseph Kincaid.
    Ông ta ngẩng đầu lên, nói. “Đã qua sáu giờ rồi, David, nhưng tôi vẫn chờ anh:
    Anh đã gặp con gái bác sĩ Patterson chưa?”.
    “Tôi đã gặp”.
    “Thế anh đã định nhờ ai bào chữa cho cô ta chưa?”.
    David lưỡng lự. “Chưa, ông Josepha. Tôi còn phải thu xếp cho cô ta gặp bác sĩ tâm lý đã. Sáng mai tôi sẽ quay lại để làm việc đó”.
    Joseph Kincaid nhìn David, bối rối. “Ồ, David, tôi nghĩ là anh đang bị cuốn vào vụ này đấy. Tuy nhiên, chúng ta không thể để Công ty dính dáng tới một vụ kinh khủng như thế được”.
    Tôi không bị dính vào đâu, Joseph. Đơn giản là tôi nợ bố cô ta quá nhiều mà thôi. Tôi đã hứa với ông ấy”.
    “Không có gì làm bằng chứng phải không?”.
    “Đúng vậy”.
    “Vậy chỉ là vấn đề đạo đức?”.
    David nhìn ông ta một lần định nói gì đó nhưng lại dừng kịp. “Vâng. Chỉ là vấn đề đạo đức”.
    “Tốt, vậy khi đã bàn xong với ông Patterson, anh quay lại đầy và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”.
    Không một lời nào về chuyện gia nhập.
    Chiều hôm đó, khi David về đến nhà, cả căn hộ chìm trong bóng tối.
    “Sandra?”.
    Không có tiếng trả lời. Nhưng khi David vừa bật đèn lên thì Sandra bất ngờ xuất hiện từ trong bếp, hai tay bưng cao chiếc bánh ngọt có cắm nến, ánh lửa lung linh trong mắt nàng.
    “Ngạc nhiên không? Chúng ta sẽ ăn mừng ...Nàng nhìn mặt David và ngừng ngay lại. “Có việc gì thế anh? Anh không được chọn à? Có ai còn hơn cả anh sao?
    “Không, không”, David làm ra vẻ bình thường.
    “Vẫn ổn cả”.
    Sandra đặt bánh xuống và đến gần anh.
    “Nhất định là có chuyện gì”.
    “Chỉ là ... hoãn lại thôi”.
    “Hôm nay anh có gặp Joseph Kincaid không?”.
    “Có Ngồi xuống đi em. Mình phải nói chuyện một chút”.
    Họ ngồi xuống đi văng. Rồi Dạvid cất tiếng.
    “Chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sáng nay Steven Patterson đến gặp anh ở Công ty”.
    “Ông ấy à? Về chuyện gì vậy?”.
    “Đề nghị anh bào chữa cho con gái ông ấy ...”.
    Sandra nhìn anh ngạc nhiên. “Nhưng, David ... anh không ...”.
    “Anh biết. Anh đã cố giải thích cho ông ấy. Và anh đã từng học về luật hình sự”.
    “Nhưng bây giờ anh đâu còn làm việc đó nữa. Anh có nói với ông ấy là anh sắp trở thành nhân viên chính thức của công ty không?”.
    “Không. Ông ấy cứ khăng khăng anh là người duy nhất có thể cứu được con gái ông ấy. Dĩ nhiên là không thể được. Anh đã giới thiệu một người tài giỏi như Jesse Quiller nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm”.
    “Được, rồi bác sĩ Patterson cũng phải tìm người khá thôi”.
    “Đúng. Ánh có hứa là đến nói chuyện với con gái ông ấy, vá anh đã làm việc đó”.
    Sanđra dựa vào thành đi văng. “Ông Kincaid có biết chuyện này không?”.
    “Có Anh có kể cho nghe. Ông ta chẳng hề để ý đến”. Anh nhái lại giọng Kincaid. “Tuy nhiên chúng ta không thề để Công ty dính dáng đến một vụ kinh khủng như vụ này được”.
    “Con gái bác sĩ Patterson thế nào?”.
    “Theo thuật ngữ y học thì cô ta là một cái bánh trái cây”.
    “Em không phải bác sĩ”, Sandra nói. “Có nghĩa là gì?”.
    “Có nghĩa là cô ta hoàn toàn tin rằng mình vô tội, Thế có đúng như cô ta tin không?”.
    “Đồn trưởng đồn cảnh sát Cupertino đã cho anh xem hồ sơ. Dấu tay và DNA của cô ta có ở tất cả hiện trường các vụ án”.
    “Thế bây giờ anh định làm gì”. “Anh đã gọi điện cho Royce Salem. Ông ấy là bác sĩ tâm lý thường cộng tác với văn phòng của Jesse Quiller. Anh sẽ nhờ ông ấy kiểm tra Ashley rồi sau đó chuyển tài liệu cho bộ cô ta. Bác sĩ Patterson có thể nhờ bất cứ bác sĩ tâm lý nào mà ông muốn để thử lại; hoặc sẽ chuyển tài liệu cho luật sư nào nhận vụ này”.
    “Em hiểu rồi”, Sandra nhìn khuôn mặt mệt mỏi của David. “Thế ông Kincaid có nói gì về chuyện gia nhập không?”.
    Anh lắc đầu. “Không”.
    Giọng Sandra đầy hi vọng. “Ông ấy sẽ nói. Ngày mai hoặc ngày kia - hoặc một ngày nào đó”.
    Bácsĩ Roy Salem cao, gầy, để ria kiểu Sigmund Freud.
    Có thể đây là ngẫu nhiên, David tự nhủ. Chắc chắn ông ấy không có làm ra vẻ giống Freud.
    “Jesse thường nhắc đến anh luôn,” Bác sĩ Salem nói. “Anh ấy rất quý anh”.
    “Tôi cũng rất quý ông ấy”.
    “Vụ Patterson này nghe hấp dẫn quá nhỉ. Rõ ràng là hành động của người thần kinh không bình thường. Anh đang định dùng căn bệnh tâm thần để biện hộ à?”.
    “Thực tế là vậy”. David trả lời. “Nhưng tôi không nhận vụ này đâu. Trước khi tìm được một luật sư khác, tôi phải có được kết luật trạng thái thần kinh của cô ta”. David tóm tắt qua sự việc cho bác sĩ Salem nghe. “Ashley tự nhận là vô tội, nhưng tất cả bằng chứng đều chống lại cô ấy”.
    “Được, chúng ta hãy cùng nhau khám phá linh hồn cô ta”.
    Cuộc thôi miên diễn ra trong phòng hỏi cung nhà tù hạt Santa Clara. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ là một cái bàn và bốn cái ghế gỗ.
    Ashley, nhợt nhạt và ủ rũ, được một phụ nữ đưa vào.
    “Tôi sẽ chờ bên ngoài”. Bà ta nói, rồi lặng lẽ lui ra.
    David lên tiếng, “Ashley, đây là bác sĩ Salem.
    Giới thiệu với bác sĩ, đây là Ashley Patterson”. “Chào, Ashley”. Bác sĩ Salem thân thiện.
    Nàng đứng đó, không nói gì, hồi hộp nhìn hết người nọ đến người kia. David có cảm giác là nàng sẵn sàng chạy ra khỏi căn phòng bất cứ lúc nào.
    “Ông Singer nói cô không phản đối phương pháp thôi miên”. Im lặng.
    Bác sĩ Salem tiếp tục. “Cô có đồng ý để tôi thôi miên không, cô Ashley?”.
    Ashley nhắm mắt lại và khẽ gật đầu. “Có”.
    “Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay chứ?”.
    “Tôi sẽ ra ngoài”, David nói. “Nếu ...”.
    “Khoan đã.” Bác sĩ Salem ngắt lời David. “Tôi muốn anh ở lại”.
    David chán nản đứng im. Anh hối hận là mình đã đi quá xa. Mình sẽ không dấn sâu hơn nữa. Đến đây là chấm dứt thôi.
    “Cũng được”. David miễn cưỡng trả lời. Anh đang nóng lòng muốn chuyện này chấm dứt nhanh để trở về văn phòng. Cuộc gặp sắp tới với Kincaid đã choán hết đầu óc anh.
    Bác sĩ Salem nói với Ashley.:
    “Sao cô không ngồi xuống ghế nhỉ?”.
    Ashley ngồi xuống ...
    “Cô đã bao giờ bị thôi miên chưa, Ashley?”.
    Nàng lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu. “Chưa”.
    “Không có gì đâu. Cô chỉ việc thư giãn và lắng nghe giọng nói của tôi. Cô không phải lo lắng gì cả. Không ai định làm hại cô. Hãy có cảm giác rằng sự thoải mái đang xâm chiếm cô. Đúng rồi. Hãy thư giãn và cẩm thấy mắt cô nặng dần. Cơ thể cô rất mệt, rất rất mệt. Tất cả việc cô muốn làm bây giờ là đi ngủ.
    Nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Cô đang thấy rất buồn ngủ..:”.
    Mười phút sau, bác sĩ Salem đến gần Ashley.
    “Ashley, cô có biết cố đang ở đâu không?”.
    “Có Tôi ở trong tù.” Giọng nàng nghe xa vắng như vọng về từ cõi nào khác vậy.
    “Cô có biết tại sao cô ở trong tù không?”.
    “Mọi người nghĩ rằng tôi đã làm chuyện xấu xa “Chuyện đó có đúng không?
    Cô có làm không?”.
    “Không”.
    “Ashley, cô có giết ai không?”.
    “Không” .
    David ngạc nhiên nhìn bác sĩ Salem. Liệu người ta vẫn có thể nói dối khi bị thôi miên hay sao?
    “Cô có biết ai dính dáng đến những chuyện này không?”.
    Đột nhiên, khuôn mặt Ashley méo mó biến dạng và hơi thở của nàng trở nên nặng nề, khò khè. Hai người đàn ông trố mắt nhìn bộ dạng của nàng đang dần dần biến đổi. Môi mím chặt, cả khuôn mặt nàng hoàn toàn khác lạ hẳn đi. Nàng ngồi thẳng dậy và một sự tươi vui chợt xuất hiện trên gương mặt nàng. Nàng mở mắt ra, cặp mắt ánh lên sự linh lợi, hoạt bát. Một sự thay đổi kỳ diệu. Bất ngờ, nàng cất lên tiếng hát, những câu hát đầy bí hiểm và hoàn toàn theo kiểu Anh.
    Nửa cân gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường Trộn chúng lại và chế biến Bốp, đáng đời con chồn.
    David chăm chú lắng nghe. Cô ta nghĩ là mình đang gạt ai đó chứ? Cô ta đang cô trở thành một người khác kìa.
    “Tôi muốn hỏi cô vài câu nữa, Ashley”.
    Nàng hất đầu và nói bằng giọng Anh đặc sệt, “Tôi không phải Ashley”.
    Bác sĩ Salem và David nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn Ashley. “Nếu cô không phải là Ashley thì cô là ai?”.
    “Toni. Toni Prescott”.
    “Ashley”. Bác sĩ Salem gọi.
    “Toni”.
    Cô ta nhất định tiếp tục cái trò dối trá. David nghĩ.
    “Thôi được. Toni. Điều tôi muốn là ...”.
    “Để tôi cho các người biết tôi muốn gì. Tôi muốn ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Các người có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không?”.
    “Còn tùy.” Bác sĩ Salem trả lời. “Cô có biết gì về ...?”.
    “ ... những vụ án mà mụ Cứt sắt đã làm. Tôi có thể kể những. ....Biểu hiện của Ashley lại bất ngờ khác đi. Nàng co người vào ghế, gương mặt dịu lại và liên tục thay đổi cho đến khi trở thành một cá thể hoàn toàn khác biệt.
    Nàng nói bằng giọng có pha tiếng italia.
    “Toni đừng nói thêm gì nữa”.
    David hoang mang nhìn nàng.
    “Toni? Bác sĩ Salem lên tiếng”.
    “Xin lỗi vì đã ngắt quãng, bác sĩ Salem”.
    Bác sĩ Salem hỏi, “Cô là ai?”.
    “Tôi là Alette. Alette Peters”.
    Chúa ơi, không phải giả vờ rồi, David nghĩ. Lạ thật. Anh quay nhìn bác sĩ Salem.
    Bác sĩ Salem nói khẽ. “Họ là ...
    David hoàn toàn bối rối. Họ sao cơ?
    “Tôi sẽ giải thích sau”.
    Bác sĩ Salem quay lại với Ashley. “Ashley ... ý tôi là Alette. Ở đây các cô có mấy người?”.
    “Ngoài Ashley ra, chỉ có Toni và tôi thôi”.
    Alette trả lời.
    “Cô nói giọng Ý?” .
    “Vâng. Tôi sinh ra ở Rome. Ông đã bao giờ đến Rome chưa?”.
    “Chưa. Tôi chưa bao giờ đến đó cả”.
    Mình không thể tin được là đã tham dự cuộc đối thoại này. David nghĩ.
    “Thật tiếc quá”.
    “Vâng. Cô biết Toni à”?
    “Dĩ nhiên”.
    “Cô ấy lại nói giọng Anh”.
    “Vì Toni sinh ra ở London”.
    “Được Alette, tôi muốn hỏi cô về những vụ án đó. Cô có biết ai ...”.
    Cả David và bác sĩ Salem đều thấy khuôn mặt và tính cách Ashley thay đổi trước mắt họ.
    Dù chưa nói nhưng họ cũng biết nàng đã trở thành Toni.
    “Ông đang lãng phí thời gian đấy”.
    Đã là giọng Anh đặc sệt.
    “Alette không biết gì đâu. Tôi mới là người các ông cần hỏi”.
    “Được Toni. Tôi sẽ nói chuyện với cô. Tôi có vài câu hỏi cho cô đây”.
    “Tôi biết mà, nhưng tôi mệt lắm”. Nàng ngáp một cái. “Mụ Cứt sắt cứ bắt chúng tôi thức đêm.
    “Tôi phải đi ngủ đây”.
    “Đừng ngủ bây giờ, Toni. Nghe tôi đã. Cô phải giúp chúng tôi ...”.
    Mặt nàng đanh lại. “Tại sao tôi phải giúp ông? Mụ Cứt sắt đã làm gì cho tôi và Alette chưa? Tất cả những gì mụ ta làm là không cho chúng tôi chơi bời vui vẻ. Được, tôi chán lắm rồi, tôi chán mụ ta lắm rồi. Ông có nghe tôi nói gì không?” Nàng gào lên, gương mặt biến dạng.
    Bác sĩ Salem nói. “Để tôi làm cô ta tỉnh lại đã”, David toát mồ hôi. “Vâng”.
    Bác sĩ Salem lại gần Ashley. “Ashley ... Ashley ... Xong xuôi rồi. Nhắm mắt lại nào. Mắt cô đang rất nặng, rất nặng ... Cô đang hoàn toàn thư giãn. Đầu óc cô thanh thản. Cơ thể cô thoải mái ...” Ông ta nhìn David rồi quay sang Ashley.
    “Hai ...”.
    Ashley bắt đầu cử động. Hai người nhìn biểu hiện của nàng đang thay đổi.
    “Ba ...”.
    Mặt nàng dịu lại.
    “Bốn ...”.
    Họ cảm giác được sự trở lại của nàng.
    “Năm ...”.
    Ashley mở mắt ra. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tôi cảm thấy ... Tôi vừa ngủ xong à?”.
    “Đúng”. Bác sĩ Salem trả lời.
    Nàng quay sang David. “Tôi có nói gì không?
    “Ý tôi là có thể ... giúp ích được?”.
    Chúa ơi, David nghĩ. Cô ta không biết gì! Cô ta thật sự không biết gì! Anh trả lời. “Cô làm tốt lắm, Ashley. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Salem một chút”.
    “Cũng được”.
    “Vậy chúng ta gặp lại sau nhé”.
    Người đàn bà khi nãy bước vào dẫn Ashley ra khỏi căn phòng.
    David rơi mình xuống ghế. “Tất cả những cái quái này là thế nào?”.
    Bác sĩ Salem thở dài. “Bao nhiêu năm qua tôi chưa gặp một hiện tượng nào rõ ràng như lần này ...”.
    “Thế nào cơ?”.
    “Đã bao giờ anh ghe nói đến rối loạn đa nhân cách chưa?”.
    “Nó là cái gì vậy?”.
    “Đó là trường hợp có vài nhân cách hoàn chỉnh sống khác biệt trong cùng một cơ thể. Có thể coi như là hiện tượng rối loạn cá tính. Hiện tượng này đã được ghi lại trong các tàị liệu về tâm thần học từ hơn 200 năm trước. Nó thường bắt nguồn từ các chấn thương về tinh thần khi còn thơ ấu. Nạn nhân (MPD) phải trốn tránh nỗi đau bằng cách tạo ra một nhân cách khác. Đôi khi có người mang đến hàng chục nhân cách khác nhau”.
    “Thế những nhân cách đó có biết nhau không?”.
    “Có lúc có, có lúc không. Toni và Alette biết nhau. Nhưng Ashley lại hoàn toàn không biết hai nhân cách kia. Những kẻ ăn bám đó được tạo ra khi người chủ không chịu nổi những chấn thương tinh thần. Đó là một cách trốn tránh.
    Mỗi một cú sốc xảy ra lại có thể sản sinh ra một thán cách mới. Theo tài liệu ghi lại thì các nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Có cái thì ngu dốt nhưng cũng có cái lại cực kỳ thông minh. Chúng có thể nói các thử tiếng khác nhau. Tính cách và sở thích của chúng cũng hết sức đa dạng”.
    “Thế ... bệnh này có phổ biến không?”.
    “Một số tài liệu cho rằng khoảng một phần trăm dân chúng bị mắc bệnh này, còn trong viện tâm thần nó chiếm khoảng hơn 10% trong số bệnh nhân”.
    “Nhưng Ashley trông vẫn bình thường và ...”.
    “Bệnh nhân bị MPD hoàn toàn bình thường cho đến khi bị một nhân cách khác thế chỗ. Chủ thể vẫn có việc làm, xây dựng gia đình, sống một cuộc sống bình thường, nhưng kẻ ăn bám kia, tức khách thể, có thể thay thế bất cứ lúc nào.
    Một khách thể có thể làm chủ trong một giờ, một ngày, thậm chí nhiều tuần, và khi đó chủ thể sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian và những việc mình đã làm”.
    “Vậy là Ashley ... chủ thể ... hoàn toàn không biết gì về những việc hai nhân cách kia đã làm?”.
    “Đúng”.
    David chăm chú lắng nghe.
    “Trường hợp rối loạn đa nhân cách nổi tiếng nhất là Briđey Mùrphy. Đây là lần đầu tiên căn bệnh này xuất hiện trước cộng đồng. Kể từ đó, nhiều trường hợp khác nữa cũng đã xuất hiện nhưng đều không được để ý đến”.
    “Chuyện nghe có vẻ kỳ lạ quá”.
    “Chủ đề này đã thu hút tôi trong một thời gian dài. Chỉ có chung một kiểu mẫu thôi. Ví dụ nhé, thông thường thì các nhân cách kia thường có chữ cái đầu tiên ở tên giống hệt với chủ thể - Ashley Patterson ... Alette Peters.. Toni Prescott ...”.
    “Toni ...?” David kêu lên. Nhưng anh chợt hiểu ra, “Antoinette?”.
    “Đúng. Anh đã bao giờ nghe đến hiện tượng thay đổi bản ngã chưa?
    “Rồi”.
    “Đó, đầu tiên là bán ngã bị thay đổi hay là nhân cách bị thay đổi. Xuất hiện một loại người có tính cách hung bạo và luôn có thể có những hành động tàn nhẫn. Mà tình cảm của con người thì không có giới hạn. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde là một cuốn tiểu thuyết, nhưng hoàn toàn dựa trên những chuyện có thật.
    Anh đọc nó chưa?”.
    Đầu óc David quay cuồng, “Rồi. Vậy là Ashley có liên quan,..”.
    “Cô ta có thể không nhận ra điều đó. Các vụ này được thực hiện bởi một trong hai nhân cách kia”.
    “Chúa ơi! Làm sao tôi giải thích được trước tòa bây giờ?”.
    Bác sĩ Salem nhìn anh ngạc nhiên. “Hình như anh nói là không nhận vụ này cơ mà.?”.
    “Dĩ nhiên là không. Ý tôi là, tôi cũng chẳng biết được. Tôi ... về điểm này, tôi cũng đang rối loạn đa nhân cách đây”. David im lặng một lúc.
    “Thế bệnh này có chữa khỏi được không?”.
    “Thường là được”.
    “Nếu không được thì làm sao?”.
    Im lặng. “Tỷ lệ tử vong khá cao”.
    “Ashley không biết những chuyện này thật à!
    “Không”.
    “Ông sẽ giải thích cho cô ấy chứ?”.
    “Dĩ nhiên”.
    “Không”. Đó là một tiếng hét. Ashley ngồi co rúm lại, nép sát vào bức tường sau lưng, cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. “Ông nói dối là ông gạt tôi!”.
    Bác sĩ Salem trả lời, “Ashley, đây là sự thật.
    Cô phải đối mặt với nó. Tôi đá giải thích rồi, những gì xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của cô. Tôi ...!
    “Đừng lại gần tôi!”.
    “Không ai làm hại cô đâu”.
    “Tôi muốn chết. Cho tôi chết đi!” Nàng bật khóc nức nở.
    Bác sĩ Salem nhìn người đàn bà coi tù, nói.
    “Bà nên cho cô ấy uống thuốc an thần. Và hãy trông chừng, vì cô ta có thể tự sát đấy”.
    David gọi điện cho bác sĩ Patterson. “Tôi muốn gặp ông”.
    “Tôi đang đợi tin cậu đây, David. Cậu đã gặp Ashley chưa?”.
    “Rồi. Chúng ta gặp ở đâu nhỉ?”.
    “Tôi đợi cậu ở văn phòng của tôi”.
    Trên đường về San Francisco, David nghĩ thầm, Mình không thể nào nhận vụ này được.
    Khả năng thất bại quá cao.
    Mình sẽ tìm một luật sư hình sự tử tế và trách nhiệm của mình coi như xong.
    Bác sĩ Patterson đang đợi David trong văn phòng. “Cậu gặp Ashley rồi à?”.
    “Vâng”.
    “Nó vẫn khỏe chứ?”.
    Mình phái trả lời sao đây? David hít một hơi dài. “Ông đã từng nghe nói đến bệnh rối loạn đa nhân cách chưa?”.
    Bác sĩ Patterson cau mày. “Tôi chưa rõ”.
    Đó là khi một hoặc nhiều nhân cách ... hay còn gọi là khách thể ... cùng tồn tại trên một cơ thể và chiếm lấy quyền điều khiển, nhưng chủ thể hoàn toàn không hay biết. Con gái ông đã bị căn bệnh đó, rối loạn đa nhân cách”.
    Bác sĩ Patterson sững sờ nhìn David. “Cái gì? Tôi ... tôi không tin. Cậu có chắc không?”.
    “Tôi cũng có mặt khi Ashley được bác sĩ Salem thôi miên. Trong Ashley còn có hai nhân cách nữa. Cô ấy đã bị chúng điều khiển không chỉ một lần”. David nói càng lúc càng nhanh. “Ông đồn trưởng Dowlig đã đưa ra các bằng chứng chống lại con gái ông. Không còn nghi ngờ gì về việc cô ấy có dính vào các vụ án mạng”.
    Bác sĩ Patterson thất lên. “Chúa ơi! Vậy là nó có tội à?”.
    Không. Vì tôi không tin cô ấy nhận thức được rằng mình có liên quan tới các vụ án kia. Cô ấy chỉ là công cụ của một tròng hai nhân cách ẩn náu trong mình.
    Ashley không có lý do gì để dính dáng vào cả. Cô ấy không có động cơ giết người và cũng .không làm chủ được bản thân. Song tôi nghĩ là sẽ rất khó phân biệt được giữa tội ngộ sát và tội cố sát “Vậy việc bào chữa của cậu sẽ ...”.
    David ngắt lời ông. “Tôi không định bào chữa cho cô ấy. Tôi định chuyển vụ này cho Jesse Quiller. Ông ấy là một luật sư đại tài. Tôi đã từng làm việc cùng Jesse và ông ấy là hạng nhất trong số ...”.
    Không”. Giọng bác sĩ Patterson đanh lại. “Cậu phải biện hộ cho Ashley”.
    David kiên nhẫn giải thích, “Ông không hiểu ư? Tôi không thích hợp đâu.
    Cô ấy cân ...”.
    “Tôi đã nói rồi, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Con gái tôi là tất cả với tôi, David. Và cậu sẽ là người cứu vớt nó”.
    “Tôi không thể. Tôi không đủ kinh nghiệm ...”.
    “Dĩ nhiên là cậu có đủ. Cậu từng đã là luật sư hình sự”.
    “Vâng, nhưng ...”.
    “Tôi không chấp nhận người nào khác đâu”.
    David nhận thấy bác sĩ Patterson đang cố kiềm chế cơn giận.
    Chuyện này không được, David nghĩ. Anh cố thử lại lần nữa. Jesse Quiller là người giỏi nhất ...”.
    Bác sĩ Patterson chồm về phía trước, mặt ông đỏ dừ. “David, với cậu, người mẹ là tất cả, thì Ashley đối với tôi cũng vậy. Cậu đã một lần nhờ tôi giúp và cậu trao tính mạng mẹ cậu vào tay tôi. Bây giờ tôi đang nhờ cậu giúp và tôi đặt cuộc đới Ashley vào tay cậu. Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley. Đó là món cậu nợ tôi”.
    Ông ấy không nghe, David cay đắng nghĩ thầm. Ông ấy bị làm sao vậy?
    Hàng chục câu từ chối chạy qua trong đầu David nhưng chúng đều phải biến mất trước câu nói :
    “Đó là món cậu nợ tôi” David cố lần cuối cùng. “Bác sĩ Patterson ...”.
    “Có hay không, David?”

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết





    CHƯƠNG 13 -
    Sandra đã đợi sẵn khi David về đến nhà. “Chào anh”.
    Anh ôm nàng vào lòng và nghĩ. Chúa ơi, nàng đáng yêu quá. Không hiểu thằng ngốc nào dám bảo phụ nữ mang bầu là không đẹp nhỉ?
    Giọng Sandra vui vẻ. “Hôm nay nó lại đá em đấy” Nàng cầm tay David đặt lên bụng mình.
    “Anh có thấy nó khống?”.
    Vài giây sau, David trả lời- “Không- Nó đúng là thằng quỉ nhỏ”.
    “A, này, Crowther gọi điện cho anh đấy”. “Crowther?”.
    “Tay mi giới địa ốc ấy mà. Giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi”.
    David lặng người đi. “Ô”.
    “Em muốn anh xem cái này” Sandra hăm hở nói. “Đừng đi đâu nhé”. David nhìn nàng đi vội vào buồng ngủ, nghĩ thầm, Mình làm gì bây giờ phải nhanh chóng quyết định thôi.
    Sandra đã trở ra với vài mẫu giấy dán tường màu xanh. “Chúng ta sẽ làm cho con căn phòng màu xanh, phòng khách thì hai màu xanh và trắng, những màu mà anh ưa thích. Anh thích giấy dán tường sáng màu hay tối màu?”.
    David cố ép mình phải tập trung. “Sáng màu đẹp hơn”.
    “Em cũng thấy như vậy. Chỉ có vấn đề là thảm trải sàn sẽ phải mang màu xanh đậm. Anh thấy thế có hợp không?”.
    Minh không thể mất vị trí này được, Mình đã lao động vất vả vì nó. Nó rất quan trọng với mình.
    “David, anh thấy thế có hợp không?”.
    Anh nhìn nàng. “Cái gì cơ? Ồ, Có. Bất cứ cái gì em thích”.
    “Chắc là chúng sẽ rất đẹp đây”.
    Chúng ta sẽ mất chúng nếu anh không trở thành nhân viên chính thức trong Công ty.
    Sandra nhìn quanh căn nhà nhỏ. Mấy thứ đồ này còn dùng được, nhưng em e rằng ta sẽ phải mua thêm nhiều thứ khác nữa”. Nàng nhìn anh lo lắng. “Cái gì cu sẽ đem cho, phải không?
    “Em không muốn vứt chúng đi đâu”.
    “Được”. David lơ đãng trả lời.
    Sandra nép người vào vai anh. “Chúng ta sắp chuyển sang một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không anh? Đứa con, Công ty và ngôi nhà của chúng mình.
    Hôm nay em đã sang bên đó. Em còn xem cả sân chơi và trường học nữa. Sân chơi đẹp lắm. Có cả cầu trượt, đu quay và dụng cụ tập thể dục. Thứ bảy này em lại muốn ra đó cùng anh. Jeffrey nhất định sẽ rất thích”.
    Mình có thể thuyết phục Kincaid rằng chuyện này sẽ rất có lợi cho Công tỵ. “Trường học cũng rất khá. Nó chỉ cách nhà ta có hai dẫy và lại không lớn lắm. Em cho là điều này rất quan trọng”.
    Bây giờ David mới nghe vợ và nghĩ, Mình không thể làm nàng thất vọng được. Không thể cướp đi giấc mơ của nàng, Sáng mai mình sẽ bảo Kincaid là mình không nhận vụ Patterson nữa. Patterson sẽ phải tìm luật sư khác.
    “Chuẩn bị đi anh. Chúng mình hẹn tám giờ ở nhà Quiller đấy”.
    Đây là lúc phải nói thật. David cảm thấy căng thẳng. “Có vài việc anh phải nói với em”.
    “Vâng?”.
    “Sáng nay anh đã gặp Ashley Patterson”.
    “Ồ, kể cho em nghe đi. Cô ấy có phạm tội không? Cô ấy có làm những chuyện kinh khủng đó không?”.
    “Có và không”.
    “Anh nói cứ như ở tòa ấy. Thế nghĩa là sao?”.
    “Cô ấy có liên quan ... nhưng không có tội”.
    “David ...?”.
    “Ashley bị một chứng bệnh gọi là rối loạn đa nhân cách. Sau này anh sẽ giải thích kỹ cho em.
    Đại khái hãy hiểu là cô ấy đã làm những việc sống lại hoàn toàn không biết là mình làm việc đó”.
    Sandra nhìn anh chằm chằm. “Kinh khủng quá”.
    “Trong người cô ấy có hai nhân cách khác. Anh đã nghe chúng nói chuyện”.
    “Anh nghe rồi à?”.
    “Ừ. Chúng đều có thật. Ý anh là cô ấy không giả vờ”.
    “Và cô ấy không biết là mình ...”.
    “Không!”.
    “Vậy thì cô ấy có tội hay vô tội?
    “Cái này phải tùy vào phán quyết của tòa án. Bố cô ấy không quan tâm đến Jesse Quiller, vì vậy anh phải tìm một luật sư khác”.
    “Nhưng Jesse là hạng nhất rồi còn gì. Tại sao nàng ấy lại không nhờ Jesse?”.
    David lưỡng lự. “Ông ấy muốn anh bào chữa cho Ashley”.
    “Nhưng anh đã bảo là anh không thể rồi cơ mà?”.
    “Dĩ nhiên”.
    “Sau đó thì ...”.
    “Ông ấy không nghe”.
    “Thế ông ấy nói gì, David?”.
    Anh lắc đầu. “Không quan trọng đâu”.
    “Ông ấy nói gì?”.
    David chậm rãi, như từng tiếng một. “Ông ấy nói anh đã tin tưởng đặt tính mạng mẹ anh vào tay ông ấy và ông ấy đã cứu bà, thì bây giờ ông ấy cũng tin tưởng đặt tính mạng con gái mình vào tay anh. Và yêu cầu anh phải cứu cô ấy”.
    “Anh nghĩ là mình có thể không?”.
    “Anh không biết. Kincaid không muốn anh nhận vụ này. Nếu nhận, anh sẽ mất đi cơ hội gia nhập vào Công ty”.
    “Ồ”.
    Im lặng một lúc lâu. Rồi David tiếp tục. “Anh đã tính rồi. Hoặc anh từ chối bác sĩ Pattelson để chính thức gia nhập Công ty. Hoặc nhận bào chữa cho Ashley và ra đi không một đồng lương, đón nhận những gì tồi lệ nhất sẽ xảy ra sau đó”.
    Sandra im lặng lắng nghe.
    “Có rất nhiều người tài giỏi để đảm nhận việc bào chữa cho Ashley nhưng không hiểu vì cái lý do chết tiệt gì mà bố cô ấy không chịu chấp nhận ai cả. Anh không hiểu tại sao ông ấy cứ khăng khăng đòi anh. Nếu nhận vụ này, anh se mất việc và chúng ta sẽ không dọn nhà được nữa. Chúng ta sẽ phải quên đi tất cả các dự tính của mình, em yêu ạ”.
    Sandra nhẹ nhàng. “Em nhớ trước khi mình lấy nhau, anh có kể về bác sĩ Patterson cho em nghe. Ông ấy là một trong, những bác sĩ bận rộn nhất thế giới, nhưng vẫn bỏ thời. gian ra để giúp một chàng trai không xu dính túi. Ông ấy là người hùng của anh. Anh từng nói rằng nếu có con trai anh cũng muốn nó sau này sẽ giống như bác sĩ Steven Patterson.”.
    David gật đầu:
    “Khi nào anh phải quyết định chính thức?” Nàng hỏi, vẫn rất nhẹ nhàng.
    “Sáng sớm mai, khi anh gặp Kincaid”.
    Sandra cầm tay David và nói. “Không cần nhiều thời gian thế đâu. Bác sĩ Patterson đã cứu mẹ anh. Anh phải cứu con gái ông ấy”. Nàng nhìn quanh và mỉm cười. “Dù sao chúng ta vẫn thường trang trí căn nhà này với hai màu xanh, trắng mà”.
    Jesse Quiller là một trong những luật sư hình sự hàng đầu ở Mỹ. Đó là một người cao lớn, nghiêm nghị, phong thái giản dị, luôn biết cách làm cho bồi thẩm đoàn thông cảm với mình. Ông khéo léo giúp họ cảm thấy ông cũng là một thành viên trong số họ, và tự nhiên họ muốn giúp ông.
    Đó là một trong những lý do khiến Jesse ít khi bị thất bại trong các phiên xử.
    Còn lý do khác là ông có trí nhớ tuyệt vời cùng đầu óc hết sức nhanh nhậy, minh mẫn, ứng biến siêu phàm.
    Thay cho các kỳ nghỉ, Quiller thường tận dụng mùa hè đề đi giảng dạy, và nhiều năm trước, David đã từng là học trò của ông. Khi David tốt nghiệp, Quiller mời anh về làm ở Công ty Luật của mình và chỉ hai năm sau, David đã chính thức gia nhập Công ty. David rất thích môn luật hình sự và luôn tỏ ra xuất sắc. Ba năm sau, David đột ngột xin thôi việc và chuyển sang làm nhân viên tập sự luật dân sự cho Công ty Kincaid, Turner, Rose & Ripley.
    Đã nhiều năm trôi qua nhưng David và Quiller vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Họ, và vợ họ, vẫn thường cũng nhau ăn tối một lần một tuần.
    Jesse Quiller trước kia lả một tay thạo đời, duyên dáng và rất hấp dẫn đàn bà.
    Sau đó ông gặp Emily và nhanh chóng say mê cộ. Emily thì béo tròn, trẻ con hết cơ, đến từ vùng trang trại Iowa - khác hẳn với loại đàn bà thường hò hẹn cùng Quiller. Cô đúng là con người của gia đình.
    Họ hợp thành một đôi không giống ai và đám cưới cuối cùng vẫn xảy ra vì họ đã quá yêu nhau.
    Tối thứ ba hàng tuần hai nhà Singels và Quillers vân ăn tối cùng nhau và sau đó chơi bài theo kiểu Liverpool.
    Jesse đã đứng chờ sẵn David và Sandra tại cửa ra vào căn nhà xinh đẹp của ông trên đường Hayes.
    Ông ôm hôn Sandra và nói, Vào đi. Chúng ta có champagne ướp lạnh đấy.
    Hôm nay là một ngày vất vả với cậu, phải không? Căn nhà mới và buổi gia nhập. Hay là buổi gia nhập và căn nhà mới?”.
    David và Sandra nhìn nhau.
    “Emily đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp”. Ông nhìn mặt hai người. “Tôi nghĩ đây là bữa ăn mừng.
    “Bộ tôi bỏ sót cái gì sao?”.
    David trả lời, “Không, Jesse. Bởi vì chúng tôi có rắc rối nho nhỏ”.
    “Nào, vào đi chứ? Uống cái gì nhé?” Jesse nhìn Sandra.
    “Không, cảm ơn. Tôi không muốn. con mình nhiễm thói xấu đó”.
    “Đứa bé thật may mắn vì có bà mẹ như cô”.
    Ông quay sang David. “Vậy còn cậu?”.
    “Tôi chưa cần”. David trả lời.
    Sandra đi vào nhà bếp. “Để tôi xem có giúp gì được Emily không?”.
    “Ngồi đi, David. Trông cậu lo lắng quá”.
    “Tôi đang tiến thoái lưỡng nan đây”. David gật đầu.
    “Để tôi đoán xem nhé. Nhà hay buổi gia nhập đây?”.
    “Cả hai”.
    “Cả hai à?”.
    “Ừ! Anh có biết vụ Patterson không?”.
    “Ashley Patterson? Có. Thế xảy ra chuyện gì nữa?” Ông chợt dừng lại. “Đợi nhé. Cậu đã kể về Steven Patterson hồi còn ở trường Luật. Ông ta đã cứu mẹ cậu”.
    “Đúng ... Bác sĩ Patterson muốn tôi bào chữa cho con gái ông, ABhley. Tôi thì cố chuyển vụ này cho anh nhưng ông ấy không muốn ai ngoài tôi cả”.
    Quiller cau mày. “Ông ấy có biết cậu đã bỏ ngành luật hình sự không?”.
    “Có Thế mới lạ chắc. Có đến cả tá luật sư có thể làm vụ này tốt hơn tôi”.
    “Ông ấy cũng biết cậu đã là luật sư hình sự chứ”.
    “Có”.
    Quiller thận trọng hỏi:
    “Ông ấy đối với con gái thế nào?”.
    Hỏi gì mà kì quặc thế, David nghĩ thầm. “Cô ta hơn tất cả mọi thứ trên đời này”.
    “Được. Giả sử là cậu nhận vụ này. Kết quả là Kincaid không muốn tôi nhận nó. Nếu cứ nhận, tôi có cảm giác là mình sẽ mất vị trí ở Công ty”.
    “Tôi hiểu. Và căn nhà cũng tiết luôn?”.
    David giận dữ trả lời. Đó là nơi cái tương lai chết tiệt của chúng tôi chui vào.
    Nếu tôi nhận vụ này thì tôi quả là đồ ngu, Jesse. Ngu thật sự!” “Thế cậu còn nổi điên lên về chuyện gì?”.
    David hít một hơi dài. “Vì tôi sắp sửa nhận nó”.
    Quiller mỉm cười. “Vậy sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?”.
    David gõ tay vào trán. “Nếu tôi từ chối, nếu tôi dừng hẳn ra ngoài chỉ để lo cho cái tương lai của mình, không chịu làm gì giúp đỡ cho họ, và chẳng may con gái ông ấy bị kết tội thì suốt quãng đời sau này tôi cũng phải sống trong dằn vặt và đau khổ mà thôi”.
    “Tôi hiểu. Thế còn ý của Sandra?”.
    David cố mỉm cười, “Ông lạ gì tính vợ tôi nữa?”.
    “Phải. Cô ấy nhất định muốn cậu nhận vụ này”.
    “Không sai!”.
    “Tôi sẽ làm tất cả để giúp đỡ cậu, David”.
    David thở dài. “Không. Đó là món nợ của tôi.
    Tôi phải giải quyết nó một mình”.
    Quiller cau mày. “Chuyện này không thể được”.
    “Tôi biết. Tôi đã cố giải thích cho bác sĩ Pat- terson nhưng ông ấy đâu có thèm nghe”.
    “Thế cậu đã nói chuyện này với Kincaid chưa”.
    “Sáng mai tôi sẽ gặp ông ta”.
    “Cậu có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”.
    “Tôi đoán được kết cục rồi:
    Ông ta sẽ khuyên tôi đừng nhận và nếu tôi không nghe, ông ta sẽ yêu cầu tôi nghỉ phép không lương”.
    “Trưa mai mình gặp nhau ở nhà hàng Rubicon nhé, lúc một giờ”.
    David gật đầu. “Vâng”.
    Emily từ nhà bếp đi ra, đang lau tay bằng một miếng giẻ. David và Quiller cùng đứng dậy.
    “Chào David:” Emliy reo lên và David tiến lại hôn nhẹ lên má bà.
    “Hy vọng là mọi người thấy đói bụng rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Sandra đang bầy bàn. Cô ấy đảm ra phết”. Emily cầm một cái khay và quay lại nhà bếp.
    Quiller nhìn David. “Cậu luôn là bạn thân của tôi và Emily. Tôi thành thật khuyên cậu, hãy nên quên chuyện đó đà”.
    Daviđ ngồi yên, không nói gì.
    “Chuyện đã qua lâu rồi, David. Và đấy không phải lỗi của cậu. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai”.
    “Nhưng nó đã xảy ra với tôi, Jesse. Tôi đã giết chế cô ấy”.
    David ngồi đó, đưa mình về một thời gian và không gian hoàn toàn khác.
    Đó là một vụ chắc ăn và David đã nói với Quiller. “Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi”.
    Helen Woodman, một phụ nữ xinh đẹp, tình nghi là giết bà mẹ kế giàu có của mình. Giữa hai người thường xảy ra những cuộc cải vả dữ dội, nhưng tất cả các bằng chứng chống lại. Helen đều mập mờ và thiếu sức thuyết phục. Sau mỗi lần đến nhà tù gặp cô ta, David lại càng thêm tin rằng Helen vô tội. Và cứ sau mỗi lần gặp đó tình cảm của anh dành cho cô lại càng sâu đậm hơn. Cuối cùng, anh đã phá vỡ một nguyên tắc cơ bản của nghề luật sư :
    không bao gờ được yêu thân chủ của mình.
    Phiên tòa thoạt đầu diễn ra suôn sẻ như David dự tính. Anh đã bác bỏ được tất cả những lời buộc tội của công tố viên và giành được tình cảm của bồ; thẩm đoàn. Nhưng rồi điều bất hạnh đã bất ngờ ập đến. Bằng chứng ngoại phạm của Helen và khi vụ án xảy ra thì cô đang ở nhà hát cùng người bạn trai. Song dưới sức ép của phiên tòa người bạn trai của Helen đã không công nhận bằng chứng đó. Rồi lại thêm nhân chứng khai rằng ông ta đã thấy Helen có mặt ở hiện trường vào lúc án mạng xẩy ra. Sự vô can của Helen đến đây không còn nữa.
    Bồi thám đoàn đã khép cô vào tội giết người có chú ý và tuyên án tử hình.
    David hoàn toàn sụp đổ.
    “Sao em lại làm thế, Helen?” Anh gặng hỏi.
    “Sao em lại nói dối anh?”.
    “Em không giết bà ấy, David. Khi em về đến nhà thì đã thấy bà ấy nằm chết trên sàn. Em sợ rằng anh không tin tưởng em nên em ... em đã dựng lên chuyện ở nhà hát”.
    David đứng nghe, vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt.
    “Em nói thật đó, David”.
    “Thật ư?” David quay mặt đi và gào lên.
    Đêm hôm đó, Helen đã tự sát trong tù.
    Một tuần sau, một tên trộm bị bắt đã thú nhận chính hắn là hung thủ giết mẹ kế của Helen.
    Sáng hôm sau, David rời khỏi Công ty của Jesse Quiller. Ông ra sức khuyên bảo anh.
    “Đó không phải lôi của cậu, David. Cô ấy đã nói dối và ...”.
    “Đó mới là lỗi của tôi. Tôi đã để cô ấy nói dối.
    Tôi không làm tất công việc của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô ấy và vì thế mà tôi mất cô ấy”.
    Sau đó vài tuần, David vào làm nhân viên tập sự cho Kincaid, Tumer, Rose & Ripley.
    “Tôi không bao giờ chịu trách nhiệm về tính mạng của bất kỳ người nào nữa”. David đã thề.
    Và bây giờ anh sắp sửa bào chữa cho Ashley Patterson.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 14 -
    Mười giờ sáng hôm sau, David bước vào văn phòng của Joseph Kineaid.
    Ông ta đăng ký một số giấy tờ, ngẩng đầu lên khi David xuất hiện.
    “A, ngồi đi, David. Tôi xong ngay đây mà”.
    David ngồi xuống và chờ đợi.
    Lát sau Kincaid nở một nụ cười và nói. “Nào, tôi tin rằng cậu mang đến một tin vui đấy”.
    Tin vui cho ai? David tự hỏi.
    “Cậu có một tương lai rực rỡ ở đầy và tôi tin rằng cậu không muốn làm hỏng nó. Công ty đã chuẩn bị một kế hoạch lớn cho cậu”.
    David vẫn ngồi yên, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
    “Sao? Cậu đã báo bác sĩ Patterson tìm luật sư khác chưa?”.
    Chưa. Tôi quyết định sẽ nhận bào chữa cho con gái ông ấy Nụ cười của Kincaid tắt ngấm. “Cậu thật lòng muốn bào chữa cho cô ta à?
    cô ta là kẻ đồi bại, là tên giết người bệnh hoạn. Ai đứng ra bênh cho cô ta rồi tên tuổi cũng sẽ bị bôi đen mà thô.”.
    “Không phải vì tôi muốn nhận đâu, Joseph.
    Tôi bị ép buộc thôi. Tôi mắc nợ bác sĩ Patterson một sinh mạng và đây là cách duy nhất để tôi trả cho ông ta”.
    Kincaid ngồi yên. Cuối cùng ông ta lên tiếng.
    “Nếu cậu đã quyết định nhận nó thì tôi khuyên cậu nên nghĩ vắng mặt đi một thời gian. Dĩ nhiên là không nhận lương”.
    Vĩnh biệt ngày gia nhập.
    “Sau khi kết thúc, cậu hãy quay lại đáy và dĩ nhiên? vị trí của cậu vẫn dành cho cậu David gật đầu.
    “Tôi sẽ bảo Collis tạm thay phần việc của cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ phải hết sức tập trung trong vụ này”.
    Ba mươi phút sau, bộ tứ Kincaid, Turner, Rose & Ripley có cuộc họp riêng.
    “Chúng ta không thể để Công ty dinh vào những vụ việc kiểu này được”.
    Henry Turuer phản đối.
    Joseph Kincaid lập tức trả lời. Chúng ta không hoàn toàn dính vào, Henry.
    Chúng ta đã cho thằng nhóc nghỉ không lương rồi.
    Albert Rose đề nghị. “Tôi nghĩ là nên loại hắn ra luôn”.
    “Đừng như vậy. Đối với Công ty thì bác sĩ Patterson quả là một con bò sữa đáng giá đấy. Ông ta quan hệ cực kỳ rộng rãi và sẽ phải biết ơn chúng ta vì đã cho ông ta mượn David. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đây cũng là một vụ đầu tư có lời Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chúng ta sẽ có bác sĩ Patterson là khách hàng và David trở thành nhân viên chính thức. Nếu không, chúng ta chỉ việc bỏ Singer đi và sẽ xem xét còn cô thể giữ lại được Patterson không. Không hề thiệt hại gì”.
    John Ripley cười to sau một lúc im lặng. Ý kiến hay, Joseph”.
    David đến chỗ bác sĩ Steven Patterson ngay sau khi rời khỏi văn phòng Kincaid. Anh đã gọi điện trước và ông đang chờ anh.
    “Thế nào, David?”.
    Câu trả lời sẽ thay đổi cuộc đời mình, David nghĩ. Và không phải theo chiều hướng tốt. Tôi nhận lời bào chữa cho con gái ông”.
    Steven Patterson hít một hơi dài. “Tôi biết mà. Tôi đã đánh cuộc cả cuộc đời tôi vào đấy”.
    Ông hơi lưỡng lự rồi nói như chữa lại. “Tôi đánh cuộc mạng sống của con gái tôi”.
    “Công ty đã cho tôi nghỉ không lương. Tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một trong những luật sư”.
    Bác sĩ Patterson giơ tay lên. “David, tôi phải nói rõ rằng tôi không muốn một người nào khác nhúng tay vào vụ này, Mạng sống của con gái tôi chỉ giao cho mình cậu mà thôi”.
    “Tôi hiểu”. David trả lờ “ Nhưng Jesse Quiner”.
    Bác sĩ Patterson đứng lên. “Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa về Jesse Quiner hay bất kỳ ai trong bọn họ. Tôi rất hiểu các luật sư hình sự. Họ chỉ chú trọng vào danh vọng và tiền bạc mà thôi. Nhưng vụ này không phải là tiền bạc hay danh vọng. Đây là vì Ashley”.
    David định giải thích, nhưng lại thôi. Anh biết, sẽ chỉ là nói với người điếc.
    Ông ta như một kẻ cũng tin vậy. Mình có thể sử dụng tất cả những sự giúp đỡ mình có, David nghĩ. Tại sao ông ấy lại không cho chứ?
    “Tôi xin nói rõ thêm một điềm sau”.
    David gật đầu. “Vâng”.
    “Tôi sẽ lo liệu tất cả phí tổn và chi tiêu của cậu ...”.
    “Không. Vụ này miễn phí mà”.
    Bác sĩ Patterson nhìn anh, sau đó gật đầu.
    “Trả nợ à?”.
    “Trả nợ?” David mỉm cười. “Ông có lái xe được không?”.
    “David, nếu cậu phải nghỉ không lương, cậu sẽ cần một số tiền để duy trì cuộc sống. Cứ để đó cho tôi”.
    “ôTùy ông thôi”.
    Ít nhất thì cũng có cái mà ăn ở tòa án.
    Jesse Quiller đã đợi David ở Rubicon.
    “Thế nào rồi?”.
    David thở dài. “Đúng như dự đoán, Tôi phải nghỉ không lượng”.
    “Bọn khốn nạn. Sao chúng dám ...”.
    “Tôi không trách họ đâu.” David ngắt lời. “Đó là một Công ty cực kỳ bảo thủ”.
    “Thế bây giờ cậu định làm gì?”.
    “Ý của anh là ...”.
    “Ý tôi là gì à? Cậu đang nhận một vụ án thế kỷ. Cậu lại không có văn phòng làm việc, không có nơi nghiên cứu hồ sơ, không có sách luật hình sự hoặc máy fax và tôi cũng đã trông thấy cái máy tính cổ lỗ của cấu và Sandra rồi. Nó không thể chạy được các chương trình luật cậu cần hoặc đưa cậu lên Internet được đâu”.
    “Tôi sẽ lo xong thôi”.
    “Xong cái con khỉ ấy. Chỗ tôi còn một văn phòng trống, cậu cứ lấy mà dùng.
    Ở đó có tất cả các thứ cậu cần đấy”.
    Một lúc sau David mới lấy lại được giọng, “Jesse, tôi không thể ...”.
    “Cậu có thể “Quiner cười to. “Cậu sẽ phải nghĩ cách mà trả nợ tôi sau. Cậu vẫn luôn trả nợ mọi người, phải không thánh David?”. “ Rồi ông cầm lấy tờ thực đơn. “Tôi sắp chết đói rồi đây” Ông nhìn quanh”. Nhân tiện, bữa trưa nay cậu trả tiền nhé”.
    David đến thăm Ashley ở nhà tù hạt Santa Clara.
    “Chào, Ashley”.
    “Chào! Trông nàng còn nhợt nhạt hơn cả cái sự nhợt nhạt thường ngày. Bố tôi vừa đến lúc sang. Ông nói rằng anh sắp đưa tôi ra khỏi đây”.
    Hy vọng một cách lạc quan là được, David nghĩ. Anh nói thận trọng. “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, Ashley. Vấn đề ở chỗ là có quá ít trường hợp giống như của cô. Chúng ta sẽ phái cho họ biết và quen về nó. Chúng tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đến để kiểm tra và chứng nhận cho cô”.
    “Tôi sợ lắm”, Ashley thì thầm.
    “Sợ cái gì?”.
    “Vì có hai người nữa sống trong tôi mà tôi lại không biết họ”. Giọng nàng run rẩy. “Họ có thể thay thế tơi bất cứ lúc nào mà tôi lại không thể kiểm soát được hành động của họ. Tôi sợ lắm”.
    Mắt nàng đã ngấn nước.
    David nói chậm rải. Họ không phải là người.
    Họ chỉ ở trong ý niệm của cô thôi. Họ là một phần của cô. Nếu được điều trị chính xác, cô sẽ khỏi bệnh thôi”.
    Khi David về đến nhà, chiều hôm đó, Sandra ôm chầm lấy anh và nói. “Em không thể nói được là em tự hào về anh như thế nào”.
    “Vì anh nghỉ việc à?” David hỏi.
    “Đúng vậy. À, Crowther lại gọi đến đấy. Tay môi giới địa ốc ấy mà. Anh ta nói là giấy tờ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ ký là xong. Mình phải trả trước 60.000 đôla. Em e là mình sẽ phải nói với anh ta rằng mình không thể ...”.
    “Chờ đã. Anh vẫn còn tiền trong kế hoạch trợ cấp lương hưu của Công ty.
    Cùng với tiền bác sĩ Patterson đưa cho, có thể chúng ta sẽ xoay xở được”.
    “Không quan trọng đâu, David. Dù sao thì em cũng không muốn làm hư thằng con bằng căn nhà mới đó”.
    “À anh có tin mới đây. Jesse sẽ để anh ...”.
    “Em biết rồi. Em đã nói chuyện với Emily. Chúng ta sẽ chuyển đến làm việc ở chỗ của Jesse”.
    Chúng ta?”.
    “Anh quên là mình đã cưới một trợ lý luật sư sao? Này, em giúp được nhiều việc đấy. Em sẽ làm việc cùng anh đến khi nào.,.” Nàng chạm vào bụng mình ...” Jeffrey ra đời. Đến lúc đó thì ta sẽ tính sau”.
    “Bà Singer, bà có biết là tôi yêu bà lắm không?”.
    “Không. Anh mất thời gian quá. Bữa tôi không thể kéo dài hơn một tiếng đâu”.
    “Một tiếng thì làm sao đủ”. David nói.
    Sandra vòng tay qua người anh, thì thầm.
    “Sao anh không cởi quần áo ra Singer?”.
    “Cái gì? Anh giật người lên và nhìn nàng, lo lắng. “Thế còn về ... Thế bác sĩ Bailey đã nói gì?”.
    “Bác sĩ nói nếu anh không nhanh chóng cởi quần áo ra thì em sẽ đánh anh một trận đấy”.
    David cười to. “Ông ấy nói thật chí lý”.
    Sáng hôm sau, David lo kê dọn “văn phòng đi mượn” của mình. Nó nằm phía sau văn phòng Jesse Quiner và khá tiện lợi, bởi là một phần tách ra và riêng biệt của cả dẫy năm văn phòng liền nhau.
    “Chúng tôi thu dọn sơ sơ cho cậu rồi đấy”, Jesse nói. “Tôi chắc chắn là cậu sẽ tìm được mọi thứ tại đây. Thư viện ở sau cái cửa kia, cậu có máy fax, máy tính, tóm lại là những gì cần cho công việc của cáu. Nếu thấy thiếu hoặc cần thêm cái gì thì cứ bảo nhé”.
    “Cảm ơn. David xúc động. “Tôi ... tôi không biết nói sao nữa, Jesse”.
    Jesse mỉm cười. “Rồi cậu phải trả nợ đấy. Đừng quên”.
    Sandra đến sau vài phút. “Em sẵn sàng rồi”.
    Nàng nói. “Mình sẽ bắt đầu từ đâu?”.
    “Đầu tiên phải tìm lại hồ sơ tất cá các vụ án có dính đến bệnh đa nhân cách.
    Có thể trên Internet nhiều lắm đấy. Nhập vào địa chỉ của Trung tâm theo dôi tội phạm California, chương trình truyền hình Tòa án và vài nơi khác, sẽ thu được nhiều thứ có ích cho ta. Tiếp theo, liên lạc với các chuyên gia về vấn đề đa nhân cách để yêu cầu họ có mặt với tư cách người làm chứng. Chúng ta sẽ phỏng vấn họ và nghiên cứu xem có thể sử dụng các bằng chứng của họ không. Rồi còn phải xem lại các thủ tục của tòa hình sự lấy danh sách các nhân chứng của bên công tố và cả những gì họ có thể trình bầy trước tòa nữa. Tóm lại là anh muốn điều tra tường tận về phía bên kia”.
    “Nhưng mình cũng phải gửi cho họ những thứ y như vậy của bên mình. Thế anh có định đưa Ashley ra làm nhân chứng không?”.
    David lắc đầu. “Cô ấy yếu lắm. Cong tố viên sẽ làm cô ấy hóa rồ lên mất bởi sự truy hỏi của ông ta”. Anh nhìn Sandra. Vụ này quả là vô cùng khó trôi.”.
    Sandra mỉm cười. “Nhưng anh sẽ thắng mà. Em biết vậy”.
    David gọi điện cho Harvey Vdell, kế toán trưởng Công ty Kincaid, Turner, Rose ê Ripley.
    “Harvey, David Singer đây”.
    “Chào. Nghe nói là anh rời khỏi Công ty một thời gian hả?”.
    “Ờ”.
    “Anh đang theo một vụ hay đấy. Báo chí đăng đầy cả rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh đây?”.
    “Tôi còn 60.000 dollas trong quỹ lương hưu và trợ cấp ở đây, Harvey. Tôi chưa muốn rút ra ngay đâu nhưng Sandra và tôi vừa mua một căn nhà mới vì thế tôi cần tiền để trả trước cho họ”.
    “Nhà mới à? Ồ, chúc mừng anh chị”.
    “Cảm ơn. Bao giờ thì tôi mới lấy được đây?”.
    Một thoáng lưỡng lự ở đầu dây bên kia. “Tôi gọi lại cho anh sau nhé?”.
    “Dĩ nhiên”. David đọc cho anh ta số điện thoại.
    “Tôi sẽ gọi lại ngay đấy”.
    “Cảm ơn”.
    Harvey Vdell đặt ống nghe xuống rồi lại nhấc lên ngay. “Báo với ông Kincaid tôi có chuyện cần gặp”.
    Ba mươi phút sau anh ta đã ở trong phòng Kincaid. “Chuyện gì vậy, Harvey?”.
    “Ông Kincaid, David vừa gọi điện cho tôi. Anh ta mua một căn nhà mới và cần 60.000 của mình trong quỹ lương hưu và trợ cấp để trả trước. Theo tôi thì chúng ta không cần phải đưa. Anh ta đã nghỉ và không ...”.
    “Không hiểu anh ta có biết trả góp một ngôi nhà khó khăn thế nào không nhỉ?”.
    “Có lẽ là không. Tôi sẽ nói là chúng ta không thể ...”.
    “Cứ đưa tiền cho anh ta”.
    Harvey nhìn ông ta ngạc nhiên. “Nhưng chúng ta không cần ...”.
    Kincaid nhô người về đằng trước. “Chúng ta đang giúp David đào một cái hố cho chính hắn Harvey. Một khi mà David đã trả tiền trước cho căn nhà đó ... thì cũng có nghĩa chúng ta sẽ hoàn toàn nắm được hắn”.
    Harvey Vdell gọi điện lại cho David. “Tôi báo cho anh tin mừng đây, David. Anh có thề rút tiền ra bất kỳ lúc nào, ông Kincaid nói sẽ giúp anh mọi thứ anh cần.
    “Ông Crowther. David Singer đây. Tiền nhà đã lo xong Ngày mai ông có thể nhận”.
    Tuyệt. Tôi đã nói rồi, có nhiều người cũng muốn lấy căn nhà đấy nhưng tôi cảm thấy hai vị mới là chủ thực sự của nó. Chắc chắn các vị hạnh phúc khi sống ở đó”.
    Phiên tòa xử Ashley Patterson diễn ra ở San Jose, trong tòa án cấp cao của hạt Santa Clara nằm trên đường North First. Quyết định về quyền xét xử đã thông báo từ vài tuần trước. Đây là vấn đề phức tạp vì những vụ_án mạng đã xảy ra ở hai bang và hai quốc gia khác nhau. Cuộc tranh luận được tổ chức ở San Francisco với sự có mặt của thanh tra Guy Foutaine từ Phòng cảnh sát Quebec, đồn trưởng Dowling từ hạt Santa Clara, thanh tra Eagan tử Bedford, Pennsylvania, đại úy Rudford từ Phòng cảnh sát San Francisco và Roger Toland, sếp cảnh sát San Jose.
    Foutain nói, “Đề nghị dẫn độ can phạm về Quebee vì chúng tôi đã nắm trong tay những chứng cứ vô cùng xác thực về tội lỗi của cô ta. Chắc chắn là cô ta sẽ bị kết tội ở đó”.
    Thanh tra Eagan phản đối. “Chúng tôi cũng vậy, ông Foutain ạ. Jim Cleary là vụ đầu tiên nên chúng tôi cho là phải được hưởng quyền ưu tiên hơn các vụ khác”.
    Đại úy Rudford thì nói. “Thưa các vị, tất cả chúng ta đều sẽ chứng minh được tội lỗi của cô ta. Nhưng có đến ba vụ xảy ra ở Califôrnia nên phạm nhân nên bị xử ở đó. Việc này hẳn có lợi hơn cho tất cả chúng ta”.
    “Tôi đồng ý”. Đồn trưởng Dowiing nói. “Và hai vụ trong đó lại xảy ra ở hạt Santa Clara, nên việc xét xử ở đây là hợp lý nhất”.
    Họ còn tiếp tục tranh cãi thêm hai giờ nữa về công lao của mỗi bên để cuối cùng đi đến quyết định là phiên tòa xét xử ba vụ giết Dennis Tibble, Richard Melton và đồn phó Sam Blake sẽ được tổ chức ở tòa án cấp cao tại San Jose. Họ cũng nhất trí rằng hai vụ ở Bedford và Quebec sẽ bị gạt ra khỏi phiên xử này.
    Trong cuộc gặp riêng trước khi xử án, David đã tỏ thái độ đứng hẳn về phía Ashley.
    Vị thầm phán đại diện cho tòa án hỏi. “Anh sẽ bào chữa thế nào đây?”.
    “Vô tội và vô tội vì bị bệnh mất trí”.
    Ông ta gật đầu. “Tốt lắm”.
    Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi xin được bảo lãnh cho bị cáo”.
    Người đại diện của phía công tố nhẩy dựng lên. “Thưa thẩm phán, chúng tôi cực lực phản đối Bị cáo bị kết tội đã gây ra ba vụ án mạng dã man và sẽ bị Viện công tố khép vào án tử hình. Có thể nhân cơ hội này cô ta sẽ tìm mọi cách để trốn chạy”.
    “Không đúng”, David trả lời. “Không ai ...”.
    Vị thẩm phán ngắt lời. “Tôi đã xem hồ sơ và đơn yêu cầu không chấp nhận bảo lánh của bên công tố viên. Không thể bảo lãnh được. Vụ này đã được giao cho thẩm phán Winiams toàn quyền xử lý Bị cáo sẽ bị giam giữ tại nhà tù hạt Santa Clara cho đến khi phiên tòa diễn ra”.
    David thờ dài. “Vâng, thưa ngài thẩm phán”. Anh quay sang Ashley. “Đừng lo. Mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nhớ ... cô không có tội”.
    Khi David về đến văn phòng, Sandra nói với anh. “Anh đã xem tin tức chưa? Các tờ báo khổ nhỏ gọi Ashley là “Con đi hàng thịt”. Trên tivi thì có cả một phóng sự về vụ này”.
    “Anh biết chuyện này sẽ ngày một tồi tệ mà”.
    David thở dài, “đây mới chỉ là mở màn thôi. Hãy làm những gì cần làm đi.”.
    còn tám tuần nữa thì phiên tòa bắt đầu.
    Đó là tám tuần làm việc cật lực. David và Sadra quần quật ngày lẫn đêm, cố lục tìm cho hết bản sao của các vụ xét xử những bị cáo bị rối loạn đa nhân cách. Có đến hàng chục vụ như vậy. Và đủ các thứ tội giết người, hăm hiếp, cướp của, buôn ma túy, phóng hỏa đốt nhà ... Một số bị kết án, một số được tha bổng.
    “Chúng ta sẽ cải cho Ashley trắng án David nói với Sandra.”.
    Sandra thu thập tên của các nhân chứng và gọi điện cho họ.
    “Bác sĩ Nakamoto, tôi là cộng sự của luật sư David Singer. Tôi rất tin vào các xác nhận của ông trong cuốn Orgeon Vs Bohannan. Ông Singer sắp bào chữa cho Ashley Patterson ... ông nhận lời à? Vâng. Tốt quá, chúng tôi rất mong ông sẽ đến San Jose và kiểm tra tình trạng của cô ấy ...”.
    “Bác sĩ Booth, tôi ở văn phòng của David singer. Ông ấy sắp biện hộ cho Ashley Patterson.
    Chính ông đã kiểm tra vụ Dickerson phải không ạ. Chúng tồi rất trông mong vào kinh nghiệm lão luyện của ông ... Chúng tôi mong ông sẽ đến San Jose và kiểm tra cho cô Patterson. Chúng tôi thật sự cần đến chuyên môn của ông ...”.
    “Bác sĩ Jameson, tôi là Sandra đây. Chúng tôi hy vọng ông sẽ ...”.
    Và cứ thế, cứ thế, tử sáng sớm cho đến quá nửa đêm. Cuối cùng danh sách của 12 nhân chứng đã xong. David xem nó và nói, “Thật là gây ấn tượng. Bác sĩ, trưởng khoa ... hiệu trưởng các trường Y danh tiếng ...” Anh nhìn Sandra và mỉm cười. “Anh nghĩ là chúng ta đang có lợi thế đấy”.
    Lần nào cũng vậy David vừa vào đến cửa là Jesse Quiner đã hỏi. “Thế nào rồi. Tôi có giúp được gì không?”.
    “Tôi vẫn lo được mà”.
    Quiner nhìn quanh văn phòng. “Cậu có đầy đủ các thứ chứ?”.
    David cười. “Mọi thứ, kể cả người bạn tốt nhất của tôi.”.
    Một buổi sáng thứ hai, David nhận được một phong bì từ phòng công tố, trong đó là bản danh sách dài. David đọc xong, đầu óc nặng trĩu.
    Sandra nhìn anh quan tâm, “Cái gì vậy?”.
    Em xem đi. Họ có cả đống chuyên gia y khoa tên tuổi chống lại MPD”.
    “Thế anh định giải quyết thế nào”.
    “Chúng ta sẽ thừa nhận Ashley có mặt ở hiện trường vụ án, nhưng là do một trong hai nhân cách kia thực hiện hành động giết người chứ không phải cô ấy.
    Liệu anh có thuyết phục nổi bồi thẩm đoàn tin chuyện này không?
    Năm ngày trước khi phiên tòa diễn ra, David nhận được điện thoại của thẩm phán Williams nói muốn gặp anh.
    David đi sang văn phòng của Quiner. “Jesse, kể cho tôi nghe về thẩm phán Winiams với”.
    Jesse ngả người ra sau ghế. “Tessa Winiams ... Cậu đã bao giờ làm Hướng đạo sinh chưa David?”.
    “Rồi”.
    “Cậu còn nhờ khẩu hiệu của Hướng đạo sinh “Chuẩn bị đầy đủ chứ?”.
    “Nhớ”.
    “Cậu phải chuẩn bị đầy đủ khi bước vào phiên tòa của Tessa Williams. Bà ta lợi hại lắm. Cả đáo để nữa. Một con người vươn lên từ bùn đất đấy. Xuất thân tại” một gia đình lĩnh canh ở Mississippi, Tessa Williams chỉ nhờ vào học bổng mà học hết đại học. Họ hàng, làng xóm quê hương vô cùng tự hào về Wlilliams nên đã hùn tiền lại cho bà theo học tiếp ở trường Luật. Có tin đồn là đã từ chối cả quyền cao chức trọng Whashington để chỉ là bà một quan tòa tự do, độc lập.
    Tóm lại, Williams là cả một huyền thoại đấy”.
    “Hay quá”, David thốt lên.
    “Phiên tòa diễn ở Santa Clara à?”.
    “Ừ”, “Vậy thì cậu sẽ gặp ông bạn cũ Mickey Brennan của tôi trong vai công tố viên rồi”.
    “Kể về ông ta đi, Jesse”?.
    “Hắn là một tay Ailen nóng nẩy và cứng rắn từ trong ra ngoài. Gia đình nhà Blennan giống ghê lắm đấy. Bố là chủ một nhà xuất bản lớn, mẹ là bác sĩ, chị gái là giảng viên đại học. Hồi ở trường, hắn là một ngôi sao bóng đá và luôn đứng đầu trong trường luật. Jesse chồm người về phía trước. “Hắn khá đấy, David. Hãy cẩn thận. Đòn độc của hắn là vô hiệu hóa lời khai của các nhân chứng bên bị và sau đó đập họ luôn. Hắn rất thích chơi trò cút bắt với họ. Thế tại sao bà Williams lại muốn gặp cậu?”.
    “Tôi cũng không rõ:
    Trong điện thoại bà ta chỉ nói là có chút vướng mắc muốn thảo luận với tôi thôi”.
    Jesse Quiller cau mày. “Chuyện này lạ đấy.
    “Khì nào thì cậu tôi gặp bà ta?”.
    “Sáng thứ tư”.
    “Cẩn thận đấy”.
    “Cám ơn Jesse. Tôi sẽ đề phòng”.
    Tòa án cấp cao hạt Santa Clara là một ngôi nhà bốn tầng quét vôi trắng, nằm trên đường North First. Ngay ở lối vào chính là một trạm kiểm soát có nhân viên mặc cảnh phục, có máy dò kim loại, rào chắn. Có tất cả bẩy phòng xử án trong tòa nhà này, mỗi phòng do một thẩm phán và đội ngũ nhân viên trợ giúp chịu trách nhiệm.
    Mười giờ sáng ngày thứ tư, David Singer bước vào phòng làm việc của nữ thẩm phán Tessa Williams. Trong phòng có cả Mickey Brennan. Ông công tố viên cứng rắn này xấp xỉ 50, thấp người, vạm vờ, nói giọng pha thổ âm Ailen.
    Còn Tessa Williams cũng trạc 50, lai Phi châu, người mảnh dẻ và trông còn khá hấp dẫn, cử chỉ và điệu bộ mạnh mẽ, đầy uy quyền.
    “Chào ông Singer. Tôi là thẩm phán Williams.
    Còn đây là ông Brennan”. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Bà thẩm phán nhìn sang David.
    “Mời ngồi. Tôi muốn “bàn trước chút chuyện về vụ Patterson. Theo hồ sơ thì ông định bào chữa cho cô ta là vô tội, vì bệnh mất trí?”.
    “Vâng, thưa thẩm phán”.
    “Tôi mời cả hai ông đến đây vì tôi nghĩ chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và tiền bạc của nhà nước. Tôi luôn chống lại việc dàn xếp biện hộ nhưng trong vụ này, tôi cho như thế là hợp lý”.
    David bối rối lắng nghe.
    Bà thẩm phán quay sang Brennan. “Tôi đã đọc bản luận tội sơ bộ và nghĩ rằng vụ này không nhất thiết phải ra tòa. Đồng thời tôi cũng mong rằng nhà nước sẽ hủy bỏ án tử hình để thay vào đó là án chung thân”.
    David lên tiếng. “Hãy khoan. Hình như có gì lầm lẫn thì phải”.
    Cả hai người đều quay sang nhìn anh.
    “Ông Singer ...”.
    “Thân chủ của tôi vô tội. Cô ấy đã vượt qua cuộc kiểm tra nói dối và điều đó chứng minh ...”.
    “Chuyện đó không chứng minh được gì cả và như anh biết đó, nó không có giá trị trước tòa.
    Đây sẽ là một phiên tòa có khả năng kéo dài và sẽ khá là lộn xộn, chủ yếu do sự tò mò của công chúng.”.
    “Tôi chắc rằng ...”.
    “Tôi đã làm nghề luật nhiều năm rồi, ông Singer.” Bà Williwams nóng nẩy ngắt lời anh.
    “Tôi đã nghe đủ các kiểu bào chữa rồi. Tự bào chữa chấp nhận được, giết người vì nông nổi nhất thời - chấp nhận được vì đầu óc có vấn đề chấp nhận được ... Nhưng tôi cho ông biết tôi không tin vào điều sau đây, ông luật sư. Vô tội vì tôi không liên quan đến án mạng, đó là do một nhân cách khác của tôi thực hiện ... Cái kiểu này ông có thể tìm thấy trong cuốn Blackstone. Thân chủ ông hoặc có hoặc không liên quan đến vụ án, thế thôi. Cho nên, nếu ông thay đổi mục đích bào chữa, chúng ta cớ thể tiết kiệm ...”.
    “Không, thưa bà thẩm phán, tôi không thay đổi”.
    Tessa Williams nhìn David chằm chằm. Ông ngang ngạnh quá. Rất nhiều người cho đó là một phẩm chất đáng quý”, bà ta chồm người về phía trước, “còn tôi thì không”.
    “Thưa bà thẩm phán ...”.
    “Ông đã buộc chúng ta phải đối mặt nhau trong một phiên tòa kéo dài ít nhất ba tháng hoặc lâu hơn”.
    Brennan gật đầu. “Tôt đồng ý”.
    “Xin lỗi, nếu các vị cảm thấy ...” David khăng khăng.
    “Ông Singer”, bà thẩm phán lại không để anh nói hết, “tôi có thiện ý mời ông đến đây để cùng nhau tìm một hướng đi đúng. Nếu cứ theo cách ông dự định tiến hành thì thân chủ của ông có thể sẽ chết đấy”.
    “Thôi nào, bà đang vội vàng đánh giá vụ án này mà không ...”.
    “Vội vàng ư? Ông đã xem các bằng chứng chưa?”.
    “Rồi, tôi ...”.
    “Chúa ơi, DNA Và dấu tay của hung thủ, tức Ashley, có ở khắp các hiện trường. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp phạm tội nào lại rõ ràng đến thế. Nếu ông cứ khăng khăng đòi tiếp tục, có thể tòa án sẽ biến thành trò hề mết. Được, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Tôi không muốn phiên tòa của mình trở thành rạp xiếc. Hãy giải quyết nó ngay bây giờ đi, khi còn chưa muộn. Tôi hỏi ông một lần nữa, ông có đồng ý biện hộ cho thân chủ ông án chung thân không?”.
    “Không!” David bướng bỉnh đáp.
    Bà ta giận dữ nhìn anh. “Được. Gặp nhau vào tuần sau”.
    Tự anh đã tạo ra kẻ thù cho chính mình.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 15 -
    San Jose nhanh chóng bị hâm nóng bởi bầu không khí sôi sục của phiên tòa xử Ashley. Giới truyền thông trên toàn thế giới lũ lượt kéo đến. Các khách sạn đều kín chỗ và không ít người phải trú chân ở các vùng ngoại vi Santa Ciara, Sunnyvale và Palo Allo. Còn David thì thường xu.Vên bị đám ký giả săn đuổi.
    “Ông Singer, xin ông vui lòng cho biết, có phải ông định bào chữa cho thân chủ ông vô tội?”.
    “Ông có định đưa Ashley Patterson ra bục nhân chứng ...?”.
    “Có phải đại diện tòa án đã đề nghị thỏa thuận về mục đích biện hộ?”.
    “Bác sĩ Patterson sẽ khám bệnh cho con gái mình chứ ...?”.
    “Tạp chí của tôi sẵn sàng trả 50.000 dollas cho cuộc phỏng vấn với thân chủ của ông ...”.
    Mickey Brennan cũng bị giới báo chí bám chặt.
    “Ông Brennan, xin ông vui lòng nói vài lời về phiên tòa sắp tới?”.
    Brennan mỉm cười rõ tươi trước ống kính truyền hình.
    “Vâng. Tóm gọn trong năm chữ. Chúng tôi nhất định thắng. Xin miễn bàn luận gì thêm”.
    “Khoan đã! Ông cô nghĩ cô ấy bị mất trí không ...?”.
    “Án tử hình sẽ được đưa ra chứ ...?
    “Có phải ông cho rằng đây là một vụ dễ giải quyết?”.
    David đã thuê một văn phòng ở gần tòa án, nơi anh có thể tiến hành phỏng vấn các nhân chứng và chuẩn bị cho các phiên xử.. Anh cũng quyết định Sandra sẽ kết thúc công việc ở chỗ Jesse Quiller tại San Francisco, khi phiên tòa bắt đầu. Bác sĩ Salem cũng đã đến San Jose.
    “Tôi muốn ông thôi miên Ashley lần nữa” David nói. “Hãy cố lấy thêm nhiều tin tức từ cô ấy và hai nhân cách kia, để chúng ta có đủ vốn liếng bước vào trận chiến”.
    Họ đến nhà giam gặp Ashley.
    Nàng đang cố gắng che đấy sự sợ hãi của mình. Trong con mắt David, trông nàng như một con hươu đã bị mắc vào cái bẫy của đám thợ săn hung ác.
    “Chào Ashley. Cô còn nhớ bác sĩ Salem không?”.
    Ashley gật đầu.
    “Ông ấy sẽ thôi miên cô một lần nữa. Có vấn đề gì không?”.
    Ashley dè dặt. Ông ấy sẽ nói chuyện với ... những người kia à?”.
    “Đúng vậy. Cô không phản đối chứ?”.
    “Không. Nhưng tôi ... tôi không muốn gặp họ”.
    “Cô sẽ không gặp họ đâu”.
    “Tôi ghét việc này lắm!” Ashley đột ngột hét lên giận dữ.
    “Tôi hiểu”. David dịu dàng nói. “Đừng quá lo. Sẽ chóng xong thôi”. Anh gật đầu với bác sĩ Salem.
    “Thả lỏng người ra, Ashley. Hãy nhớ xem việc này dễ dàng thế nào. Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì. Hãy lắng nghe giọng tôi.
    Quên hết mọi chuyện khác đi. Cô đang rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống.
    “Cô muốn đi ngủ ... Đi ngủ ...”.
    Mười phút trôi qua, bác sĩ Salem ra hiệu cho David:
    David tiến đến gần Ashley.
    “Tôi muốn gặp Alette. Cô có ở đó không Alette?”.
    Và họ thấy gương mặt Ashley dần dần biến đổi như lần thôi miên trước. Sau đó, một giọng Italia êm dịu, ngọt ngào vang lên.
    “Xin chào”.
    “Chào Alette. Cô có khỏe không?”.
    “Không. Quả là một thời kỳ mệt nhọc”.
    “Mệt nhọc cả với chúng tôi nữa, “ David an ủi, “nhưng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi”.
    “Hy vọng là vậy”.
    “Alette, tôi muốn hỏi cô vài chuyện”.
    “Si ...”.
    “Cô có biết Jim Cleary không?”.
    “Không”.
    “Cô có biết Richard Melton không?”.
    “Có” Giọng nàng thoáng chút buồn rầu. “Những chuyện ... xảy ra với anh ấy thật kinh khủng”.
    David nhìn bác sĩ Salem. “Đúng vậy. Kinh khủng quá. Thế lần cuối cùng cô gặp Richard là khi nào?”.
    “Tôi đến San Francisco để gặp anh ấy. Chúng tôi đi thăm Viện bảo tàng và sau đó cùng đi ăn tối trước khi ra về, Richard rủ tôi đến nhà anh”.
    “Thế cô có đồng ý không?”.
    “Không. Giá mà lúc ấy tôi đi, Alette nói với giọng hối hận, có thể sẽ cứu được anh ấy”. Nàng im lặng một lúc. “Chúng tôi chia tay và tôi quay lại Cupertino”.
    “Và đó chính là lần gặp cuối cùng?”.
    “Vâng”.
    “Cảm ơn Alette”.
    David đến gần Ashley hơn và gọi “Toni? Cô có ở đó không, Toni? Tôi rất muốn gặp cô”.
    Trước mắt họ, gương mặt Ashley lại đổi sang một vẻ mới, gợi tình hơn nhưng cũng nanh nọc hơn. Và nàng bỏng cất cái giọng trong trẻo hát bài đồng dao khá quen thuộc với những vùng nông thôn nước Anh.
    Nửa can gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường Trộng chúng lại và chế biến Bốp, đi đời con chồn.
    Nàng nhìn David. “Anh có biết tại sao tôi hay hát bài này không”.
    “Không”.
    “Bởi vì mẹ tôi rất ghét nó. Bà ấy ghét luôn cả tôi nữa”.
    “Tại sao mẹ cô lại ghét cô?”.
    “Ồ, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể hỏi bà ấy được, phải không?”.
    Tonl cười to. “Đối với bà ấy thì tôi không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả. Mẹ anh là người thế nào, David?”.
    “Bà là người phụ nữ tuyệt vời”.
    “Anh thật may mắn. Tôi chắc là do tạo hóa đã an bài như vậy. Phải chăng Chúa trời đang đùa giỡn với chúng ta”.
    “Cô có tin vào Chúa không? Cô có phải là người theo đạo không, Toni?”.
    “Tôi không biết. Có thể Chúa có tồn tại. Nếu đúng như vậy, chắc là ông ấy phải cố những trò đùa kỳ lạ lắm? Alette là người sùng đạo. Cô ấy thường xuyên đi lễ nhà thờ”.
    “Thế còn cô?”.
    Toni cười khan. “Ồ, nếu cô ấy đi thì tôi cũng đi”.
    “Toni, cô có cho rằng giết người là việc làm đúng không?”.
    “Không, dĩ nhiên là không”.
    “Nhưng ...”.
    “Trừ khi anh bắt buộc phải làm như vậy”.
    David và bác sĩ Salem nhìn nhau.
    “Ý cô là gì?”.
    Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. “Ừ, anh biết đó, nếu anh phải tự bảo vệ bản thân. Nếu có ai định hãm hại anh”. Nàng bỗng trở lên bối rối.
    “Nếu có ai định giở trò bẩn thỉu với anh”. Và liền đó, nàng lên cơn kích động.
    “Toni ...” Nàng bắt đầu nức nở. “Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ cứ phải ...?” Nàng khóc to hơn.
    “Toni ...”.
    Yên lặng.
    “Toni ...”.
    Không có Phản ứng gì.
    Bác sĩ Salem nói, “Cô ta đi rồi. Để tôi đánh thức Ashley dậy”.
    David thở dài. “Cũng được”.
    Vài phút sau, Ashley mở mắt ra.
    “Cô thấy thế nào?” David hỏi.
    “Mệt quá. Mọi việc ... tốt cả chứ?”.
    “Ừ. Chúng tôi đã gặp Alette và Toni. Họ ....”.
    “Tôi không muốn biết đâu”.
    “Cũng được. Sao cô không nghỉ đi nhỉ, Ashley?
    Chiều mai tôi sẽ quay lại gặp cô”.
    Họ nhìn người cai ngục đưa Ashley đi.
    Bác sĩ Salem nói. “Anh phải đưa cô ấy ra bục nhân chứng thôi, David. Điều này đủ sức thuyết phục tất cả các bồi thẩm đoàn trên thế giớị.,”.
    “Tôi đã cân nhắc chuyện này rất nhiều rồi”.
    Da0vid trả lời. “Tôi nghĩ là mình không thể”.
    “Tại sao?”.
    “Brennan, ông công tố viên, là một tay sát thủ đấy. Ông ta sẽ làm cô ấy hóa rồ lên mất. Tôi không thể làm vậy được”.
    Hai ngày trước khi phiên xử sơ bộ diễn ra, David và Sandra ngồi ăn tối cùng vợ chồng Quiller.
    “Chúng tôi đã đăng ký ở tại khách sạn Wyndham”. David nói. “Viên quản lý đã đặc biệt chiếu cố cho tôi, Sandra sẽ đến ở cùng tôi. Thị trấn này giờ đây chật cứng và ngột ngạt đến không chịu nổi”.
    “Không hiểu khi phiên tòa chính thức diễn ra thì nó sẽ giống cái gì”. Emily cố pha trò.
    Quiller nhìn David. “Tôi có thể giúp gì không?”.
    David lắc đầu. “Tôi đang phải quyết định một vấn đề nhức óc đây có nên đưa Ashley ra bục nhân chứng không?”.
    “Gay go đấy”. Jesse Qullier nói. “Đưa ra cũng dở mà không đưa ra cũng dở.
    Vấn đề là chắc chắn Brennan sẽ nhân cơ hội, biến Ashley Patterson thành một ác phụ dâm đãng, một quái vật giết người không ghê tay. Nhưng nếu không đưa ra, bồi thẩm đoàn sẽ có ấn tượng rằng họ đến phiên xử chỉ để đọc lời tuyên án.
    Mặt khác, theo những gì cậu nói, nếu đưa Ashley ra, Brennan có thể sẽ giết chết cô ấy”.
    “Brcenlan đã triệu tập các chuyên gia y khóa đến để phản đối MPD”.
    “Vậy thì cậu phải làm cho họ tin chuyện đó là có thật”.
    “Tôi cũng định như vậy” David trả lời. Anh có biết chuyện gì làm tôi bực mình nhất không? Đó là những trò hề. Còn nữa, tôi muốn đổi địa điểm xử án, nhưng rồi lại thôi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy chỗ mà thôi. Anh còn nhớ hồi Johnny Carson diễn trên tivi không? Vui nhộn một cách độc địa thật đấy nhưng lúc nào cũng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn bây giờ, cách bọn diễn hài trên tivi toàn quân hiểm. Chúng 8ẵn sàng làm trò cười trên tính mạng của người khác.
    “David?”.
    “Gì cơ?”.
    Jesse Quiller chậm rãi nói. “Mọi chuyện có vẻ sẽ tồi tệ hơn ta tưởng đấy.”.
    Đêm trước phiên xử, David không tài nào ngủ nổi. Anh bất lực trong việc ngăn chặn những ý nghĩ bi quan cứ cuộn lên trong đầu. Khi vừa thiếp đi anh nghe thấy một giọng nói. Mày đã làm cho thân chủ cuối cùng của mày bị chết.
    Nếu người này nữa cũng chung kết quả đó thì sao?
    David ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi.
    Sandra mở mắt ra. Anh không sao chứ?”.
    “Không. Có. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế này. Việc anh phải làm là nói “không” với bác sĩ Patterson”.
    Nàng nắm chặt lấy tay anh và khẽ nói vậy tại sao anh không làm?”.
    Anh lầm bầm. “Em nói đúng. Anh không thể,Vậy thì thôi. Nào, sao anh không cố ngủ để sáng mai có sức mà chiến đấu.
    “Ờ”.
    Nhưng rồi anh vẫn thức trắng suốt đêm đó.
    Thấm phán Williams đã nhận xét đúng về báo giới. Họ vô cùng tàn nhẫn.
    Phóng viện từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến, hăm hở săn tìm thông tin về một phụ nữ xinh đẹp bị kết tội giết nhiều mạng người một cách dã man.
    Sự việc Mickey Brennan bị cấm không được nêu tên của Jim Cleary và Jean Claude Parent ra tòa đã được quyết định nhưng báo giới đã giải quyết vấn đề này giúp ông ta. Các chương trình nói chuyện trên tivi, các tạp chí cùng vô số các loại nhật báo khác nhau liên tục đăng các bài viết về năm nạn nhân đã bị sát hại vô cùng thê thảm ra sao. Mickey Brennan hết sức thỏa mãn.
    Khi David xuất hiện cả đám đông lập tức chạy ùa tới. Cánh nhà báo quây chặt lấy anh.
    “Ông Singer, ông có còn làm cho Kincaid, Turner, Rose ê Ripley không ...?”.
    “Xin ông hãy nhìn đây, ông Singer ...:”.
    Có đúng là ông bị sa thải vì nhận cãi vụ này không ...?”.
    “Xin ông kể đôi lời về Helen Woodman. Có phải ông đã thất bại trong vụ đó ...?”.
    “Ashley Patterson có nói tại sao cô ấy lại ...”.
    “Ông có định đưa thân chủ của ông ra bục nhân chứng ...”.
    “Xin miễn bình luận”. David chỉ lạnh lùng đáp vậy.
    Khi Brennan xuống ô tô ông ta cũng lập tức bị chặn lại.
    “Ông Brennan, ông nghĩ thế nào về phiên tòa ...?”.
    “Đã bao giờ ông buộc tội một nhân cách như thế ...?”.
    Brennan mỉm cười cởi mở:
    “Chưa. Tôi không thể chờ đợi để nói chuyện với.
    tất cả bọn họ được. Họ có thể lập nên cả một câu lạc bộ bóng đá được mà”. Lại mỉm cười. “Tôi phải vào đây.” Tôi không muốn để bất kỳ một bị cáo nào phải chờ đợi”.
    Đầu tiên là việc chọn lựa bồi thẩm đoàn. Sau khi thẩm phán Williams, trong cương vị chánh án, đưa ra câu hỏi, lần lượt Davill và Brennan trình lên những yêu cầu, những đòi hỏi của mình về thành phần đó. Đối với những người đến “xem” phiên tòa, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn coi ra quá đơn giản. Chọn cho mình một người có vẻ mang cùng quan niệm về vụ án với mình. Thực ra, việc này được tiến hành rất cẩn thận và không kém phần gay gắt. Những người có kinh nghiệm không bao giờ đưa ra những câu hỏi mà câu trả lời chỉ đơn thuần là có và không. Họ luôn hỏi những câu hỏi chung chung để buộc người bị hỏi phải nói nhiều và qua đó khó tránh khỏi sẽ bộc lộ một vài sơ hở nào đó để người hỏi dễ bề quyết định.
    Mục tiêu của Brennan và David hoàn toàn khác nhau. Trong vụ này, Brennan cần một bồi thẩm đoàn có đàn ông chiếm đa số, những người đàn ông đã trở nên phẫn nộ, ghê tởm trước việc một phụ nữ đã đâm chết lại còn thiến các nạn nhân của mình. Mọi câu hỏi của Brennan đều nhằm tìm ra những người có lối suy nghĩ truyền thống, những người không mấy tin vào chuyện ma quỷ hoặc những chuyện kỳ quặc khác. Còn Dayid thì lại nhàm đến những đối tượng ngược lại.
    “Ông là Harris phải không? Tôi là David Singer. Tôi đại diện cho bị cáo.
    Đã bao giờ ông có mặt trong một bồi thẩm đoàn chưa, ông Harris?”.
    “Chưa.”.
    “Tôi đánh giá cao việc ông bỏ thời gian để tham gia vào vụ xử này”.
    “Sẽ thú vị đấy, những án mạng kiểu đó”.
    “Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy”.
    “Thực ra thì tôi chờ dịp này từ lâu rồi”.
    “Thật không, thưa ông?”.
    “Thật”.
    “Ông làm việc ở đâu, ông Harris?”.
    “Ngành thép Liên bang”.
    “Tơi nghĩ rằng ông và các bạn ông đã bàn rất nhiều về vụ án..”.
    “Đúng vậy”.
    “Chuyện này cũng dễ hiểu. Dường như tất cả mọi người đều bàn về nó. Thế ý kiến chung là gì? Có phải các bạn ông đều nghĩ rằng Ashley Patterson có tội?”.
    “Đúng. Tôi buộc lòng phải nói vậy”.
    “Bản thân ông thì có nghĩ thế không?”.
    “Ờ, có vẻ chắc chắn là như vậy”.
    Nhưng ông có sẵn sàng nghe tất cả những lời biện hộ trước khi quyết định không?”.
    “Có, Toni nhất định nghe”.
    “Ông thích đọc cái gì, ông Harris?”.
    “Tôi không phải là người ham mê sách vở. Tôi chỉ thích đi cắm trại, săn bắn và câu cá thôi”.
    “Một người hướng ngoại. Thế khi ông nghỉ đêm ngoài trời và ngắm nhìn các vì sao, có bao giờ ông nghĩ là sẽ có một nền văn minh nào khác trên đó không?”.
    “Anh muốn nói đến những cái VFO điên rồ đấy hả? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó hết”.
    David quay sang bà Williams. “Loại, thưa bà thầm phán ... Một người khác”.
    “Lúc rỗi rãi ông thường làm gì, ông Allen?”.
    “Ở tôi đọc sách hoặc xem tivi”.
    “Tôi cũng thích những cái đó. Thế ông thường xem chương trình gì?”.
    Một số chương trình hấp dẫn đêm thứ năm.
    Khó lựa chọn quá. Bọn truyền hình có vẻ rất khoái cái trò phát các chương trình hay vào cùng một lúc”.
    “Đúng. Thật là vớ vẩn quá. Ông có bao giờ xem X – Files không?
    “Có Bọn trẻ con nhà tôi thích lắm”.
    “Thế còn Sabnna- phù thủy tuổi ngây thơ?”.
    “Có Chúng tôi cùng xem nó. Tuyệt vời đấy”.
    “Thế ông hay đọc sách gì?”.
    “Anne Rice, Stephen King ...”.
    Lại một người nữa.
    “Ông thích xem chương trình nào trên tivi, ông Meyer?”.
    “60 phút, Tin tức một. giờ, với Jim Lehrer phim tài liệu ...”.
    “Thế ông hay đọc sách gì?”.
    “Lịch sử và chính trị”.
    “Cảm ơn ông”.
    Loại.
    Chánh án Williams ngồi trên ghế, lắng nghe từng câu hỏi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng David có thể cảm thấy sự phản đối hiện rõ mỗi lúc bà nhìn anh.
    Khi người cuối cùng đã được lựa chọn, bồi thẩm đoàn bao gồm bẩy đàn ông và năm phụ nữ.
    Brennan nhìn David đắc thắng. Người chắc chắn thất bại thôi.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 15 -
    San Jose nhanh chóng bị hâm nóng bởi bầu không khí sôi sục của phiên tòa xử Ashley. Giới truyền thông trên toàn thế giới lũ lượt kéo đến. Các khách sạn đều kín chỗ và không ít người phải trú chân ở các vùng ngoại vi Santa Ciara, Sunnyvale và Palo Allo. Còn David thì thường xu.Vên bị đám ký giả săn đuổi.
    “Ông Singer, xin ông vui lòng cho biết, có phải ông định bào chữa cho thân chủ ông vô tội?”.
    “Ông có định đưa Ashley Patterson ra bục nhân chứng ...?”.
    “Có phải đại diện tòa án đã đề nghị thỏa thuận về mục đích biện hộ?”.
    “Bác sĩ Patterson sẽ khám bệnh cho con gái mình chứ ...?”.
    “Tạp chí của tôi sẵn sàng trả 50.000 dollas cho cuộc phỏng vấn với thân chủ của ông ...”.
    Mickey Brennan cũng bị giới báo chí bám chặt.
    “Ông Brennan, xin ông vui lòng nói vài lời về phiên tòa sắp tới?”.
    Brennan mỉm cười rõ tươi trước ống kính truyền hình.
    “Vâng. Tóm gọn trong năm chữ. Chúng tôi nhất định thắng. Xin miễn bàn luận gì thêm”.
    “Khoan đã! Ông cô nghĩ cô ấy bị mất trí không ...?”.
    “Án tử hình sẽ được đưa ra chứ ...?
    “Có phải ông cho rằng đây là một vụ dễ giải quyết?”.
    David đã thuê một văn phòng ở gần tòa án, nơi anh có thể tiến hành phỏng vấn các nhân chứng và chuẩn bị cho các phiên xử.. Anh cũng quyết định Sandra sẽ kết thúc công việc ở chỗ Jesse Quiller tại San Francisco, khi phiên tòa bắt đầu. Bác sĩ Salem cũng đã đến San Jose.
    “Tôi muốn ông thôi miên Ashley lần nữa” David nói. “Hãy cố lấy thêm nhiều tin tức từ cô ấy và hai nhân cách kia, để chúng ta có đủ vốn liếng bước vào trận chiến”.
    Họ đến nhà giam gặp Ashley.
    Nàng đang cố gắng che đấy sự sợ hãi của mình. Trong con mắt David, trông nàng như một con hươu đã bị mắc vào cái bẫy của đám thợ săn hung ác.
    “Chào Ashley. Cô còn nhớ bác sĩ Salem không?”.
    Ashley gật đầu.
    “Ông ấy sẽ thôi miên cô một lần nữa. Có vấn đề gì không?”.
    Ashley dè dặt. Ông ấy sẽ nói chuyện với ... những người kia à?”.
    “Đúng vậy. Cô không phản đối chứ?”.
    “Không. Nhưng tôi ... tôi không muốn gặp họ”.
    “Cô sẽ không gặp họ đâu”.
    “Tôi ghét việc này lắm!” Ashley đột ngột hét lên giận dữ.
    “Tôi hiểu”. David dịu dàng nói. “Đừng quá lo. Sẽ chóng xong thôi”. Anh gật đầu với bác sĩ Salem.
    “Thả lỏng người ra, Ashley. Hãy nhớ xem việc này dễ dàng thế nào. Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì. Hãy lắng nghe giọng tôi.
    Quên hết mọi chuyện khác đi. Cô đang rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống.
    “Cô muốn đi ngủ ... Đi ngủ ...”.
    Mười phút trôi qua, bác sĩ Salem ra hiệu cho David:
    David tiến đến gần Ashley.
    “Tôi muốn gặp Alette. Cô có ở đó không Alette?”.
    Và họ thấy gương mặt Ashley dần dần biến đổi như lần thôi miên trước. Sau đó, một giọng Italia êm dịu, ngọt ngào vang lên.
    “Xin chào”.
    “Chào Alette. Cô có khỏe không?”.
    “Không. Quả là một thời kỳ mệt nhọc”.
    “Mệt nhọc cả với chúng tôi nữa, “ David an ủi, “nhưng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi”.
    “Hy vọng là vậy”.
    “Alette, tôi muốn hỏi cô vài chuyện”.
    “Si ...”.
    “Cô có biết Jim Cleary không?”.
    “Không”.
    “Cô có biết Richard Melton không?”.
    “Có” Giọng nàng thoáng chút buồn rầu. “Những chuyện ... xảy ra với anh ấy thật kinh khủng”.
    David nhìn bác sĩ Salem. “Đúng vậy. Kinh khủng quá. Thế lần cuối cùng cô gặp Richard là khi nào?”.
    “Tôi đến San Francisco để gặp anh ấy. Chúng tôi đi thăm Viện bảo tàng và sau đó cùng đi ăn tối trước khi ra về, Richard rủ tôi đến nhà anh”.
    “Thế cô có đồng ý không?”.
    “Không. Giá mà lúc ấy tôi đi, Alette nói với giọng hối hận, có thể sẽ cứu được anh ấy”. Nàng im lặng một lúc. “Chúng tôi chia tay và tôi quay lại Cupertino”.
    “Và đó chính là lần gặp cuối cùng?”.
    “Vâng”.
    “Cảm ơn Alette”.
    David đến gần Ashley hơn và gọi “Toni? Cô có ở đó không, Toni? Tôi rất muốn gặp cô”.
    Trước mắt họ, gương mặt Ashley lại đổi sang một vẻ mới, gợi tình hơn nhưng cũng nanh nọc hơn. Và nàng bỏng cất cái giọng trong trẻo hát bài đồng dao khá quen thuộc với những vùng nông thôn nước Anh.
    Nửa can gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường Trộng chúng lại và chế biến Bốp, đi đời con chồn.
    Nàng nhìn David. “Anh có biết tại sao tôi hay hát bài này không”.
    “Không”.
    “Bởi vì mẹ tôi rất ghét nó. Bà ấy ghét luôn cả tôi nữa”.
    “Tại sao mẹ cô lại ghét cô?”.
    “Ồ, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể hỏi bà ấy được, phải không?”.
    Tonl cười to. “Đối với bà ấy thì tôi không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả. Mẹ anh là người thế nào, David?”.
    “Bà là người phụ nữ tuyệt vời”.
    “Anh thật may mắn. Tôi chắc là do tạo hóa đã an bài như vậy. Phải chăng Chúa trời đang đùa giỡn với chúng ta”.
    “Cô có tin vào Chúa không? Cô có phải là người theo đạo không, Toni?”.
    “Tôi không biết. Có thể Chúa có tồn tại. Nếu đúng như vậy, chắc là ông ấy phải cố những trò đùa kỳ lạ lắm? Alette là người sùng đạo. Cô ấy thường xuyên đi lễ nhà thờ”.
    “Thế còn cô?”.
    Toni cười khan. “Ồ, nếu cô ấy đi thì tôi cũng đi”.
    “Toni, cô có cho rằng giết người là việc làm đúng không?”.
    “Không, dĩ nhiên là không”.
    “Nhưng ...”.
    “Trừ khi anh bắt buộc phải làm như vậy”.
    David và bác sĩ Salem nhìn nhau.
    “Ý cô là gì?”.
    Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. “Ừ, anh biết đó, nếu anh phải tự bảo vệ bản thân. Nếu có ai định hãm hại anh”. Nàng bỗng trở lên bối rối.
    “Nếu có ai định giở trò bẩn thỉu với anh”. Và liền đó, nàng lên cơn kích động.
    “Toni ...” Nàng bắt đầu nức nở. “Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ cứ phải ...?” Nàng khóc to hơn.
    “Toni ...”.
    Yên lặng.
    “Toni ...”.
    Không có Phản ứng gì.
    Bác sĩ Salem nói, “Cô ta đi rồi. Để tôi đánh thức Ashley dậy”.
    David thở dài. “Cũng được”.
    Vài phút sau, Ashley mở mắt ra.
    “Cô thấy thế nào?” David hỏi.
    “Mệt quá. Mọi việc ... tốt cả chứ?”.
    “Ừ. Chúng tôi đã gặp Alette và Toni. Họ ....”.
    “Tôi không muốn biết đâu”.
    “Cũng được. Sao cô không nghỉ đi nhỉ, Ashley?
    Chiều mai tôi sẽ quay lại gặp cô”.
    Họ nhìn người cai ngục đưa Ashley đi.
    Bác sĩ Salem nói. “Anh phải đưa cô ấy ra bục nhân chứng thôi, David. Điều này đủ sức thuyết phục tất cả các bồi thẩm đoàn trên thế giớị.,”.
    “Tôi đã cân nhắc chuyện này rất nhiều rồi”.
    Da0vid trả lời. “Tôi nghĩ là mình không thể”.
    “Tại sao?”.
    “Brennan, ông công tố viên, là một tay sát thủ đấy. Ông ta sẽ làm cô ấy hóa rồ lên mất. Tôi không thể làm vậy được”.
    Hai ngày trước khi phiên xử sơ bộ diễn ra, David và Sandra ngồi ăn tối cùng vợ chồng Quiller.
    “Chúng tôi đã đăng ký ở tại khách sạn Wyndham”. David nói. “Viên quản lý đã đặc biệt chiếu cố cho tôi, Sandra sẽ đến ở cùng tôi. Thị trấn này giờ đây chật cứng và ngột ngạt đến không chịu nổi”.
    “Không hiểu khi phiên tòa chính thức diễn ra thì nó sẽ giống cái gì”. Emily cố pha trò.
    Quiller nhìn David. “Tôi có thể giúp gì không?”.
    David lắc đầu. “Tôi đang phải quyết định một vấn đề nhức óc đây có nên đưa Ashley ra bục nhân chứng không?”.
    “Gay go đấy”. Jesse Qullier nói. “Đưa ra cũng dở mà không đưa ra cũng dở.
    Vấn đề là chắc chắn Brennan sẽ nhân cơ hội, biến Ashley Patterson thành một ác phụ dâm đãng, một quái vật giết người không ghê tay. Nhưng nếu không đưa ra, bồi thẩm đoàn sẽ có ấn tượng rằng họ đến phiên xử chỉ để đọc lời tuyên án.
    Mặt khác, theo những gì cậu nói, nếu đưa Ashley ra, Brennan có thể sẽ giết chết cô ấy”.
    “Brcenlan đã triệu tập các chuyên gia y khóa đến để phản đối MPD”.
    “Vậy thì cậu phải làm cho họ tin chuyện đó là có thật”.
    “Tôi cũng định như vậy” David trả lời. Anh có biết chuyện gì làm tôi bực mình nhất không? Đó là những trò hề. Còn nữa, tôi muốn đổi địa điểm xử án, nhưng rồi lại thôi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy chỗ mà thôi. Anh còn nhớ hồi Johnny Carson diễn trên tivi không? Vui nhộn một cách độc địa thật đấy nhưng lúc nào cũng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn bây giờ, cách bọn diễn hài trên tivi toàn quân hiểm. Chúng 8ẵn sàng làm trò cười trên tính mạng của người khác.
    “David?”.
    “Gì cơ?”.
    Jesse Quiller chậm rãi nói. “Mọi chuyện có vẻ sẽ tồi tệ hơn ta tưởng đấy.”.
    Đêm trước phiên xử, David không tài nào ngủ nổi. Anh bất lực trong việc ngăn chặn những ý nghĩ bi quan cứ cuộn lên trong đầu. Khi vừa thiếp đi anh nghe thấy một giọng nói. Mày đã làm cho thân chủ cuối cùng của mày bị chết.
    Nếu người này nữa cũng chung kết quả đó thì sao?
    David ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi.
    Sandra mở mắt ra. Anh không sao chứ?”.
    “Không. Có. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế này. Việc anh phải làm là nói “không” với bác sĩ Patterson”.
    Nàng nắm chặt lấy tay anh và khẽ nói vậy tại sao anh không làm?”.
    Anh lầm bầm. “Em nói đúng. Anh không thể,Vậy thì thôi. Nào, sao anh không cố ngủ để sáng mai có sức mà chiến đấu.
    “Ờ”.
    Nhưng rồi anh vẫn thức trắng suốt đêm đó.
    Thấm phán Williams đã nhận xét đúng về báo giới. Họ vô cùng tàn nhẫn.
    Phóng viện từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến, hăm hở săn tìm thông tin về một phụ nữ xinh đẹp bị kết tội giết nhiều mạng người một cách dã man.
    Sự việc Mickey Brennan bị cấm không được nêu tên của Jim Cleary và Jean Claude Parent ra tòa đã được quyết định nhưng báo giới đã giải quyết vấn đề này giúp ông ta. Các chương trình nói chuyện trên tivi, các tạp chí cùng vô số các loại nhật báo khác nhau liên tục đăng các bài viết về năm nạn nhân đã bị sát hại vô cùng thê thảm ra sao. Mickey Brennan hết sức thỏa mãn.
    Khi David xuất hiện cả đám đông lập tức chạy ùa tới. Cánh nhà báo quây chặt lấy anh.
    “Ông Singer, ông có còn làm cho Kincaid, Turner, Rose ê Ripley không ...?”.
    “Xin ông hãy nhìn đây, ông Singer ...:”.
    Có đúng là ông bị sa thải vì nhận cãi vụ này không ...?”.
    “Xin ông kể đôi lời về Helen Woodman. Có phải ông đã thất bại trong vụ đó ...?”.
    “Ashley Patterson có nói tại sao cô ấy lại ...”.
    “Ông có định đưa thân chủ của ông ra bục nhân chứng ...”.
    “Xin miễn bình luận”. David chỉ lạnh lùng đáp vậy.
    Khi Brennan xuống ô tô ông ta cũng lập tức bị chặn lại.
    “Ông Brennan, ông nghĩ thế nào về phiên tòa ...?”.
    “Đã bao giờ ông buộc tội một nhân cách như thế ...?”.
    Brennan mỉm cười cởi mở:
    “Chưa. Tôi không thể chờ đợi để nói chuyện với.
    tất cả bọn họ được. Họ có thể lập nên cả một câu lạc bộ bóng đá được mà”. Lại mỉm cười. “Tôi phải vào đây.” Tôi không muốn để bất kỳ một bị cáo nào phải chờ đợi”.
    Đầu tiên là việc chọn lựa bồi thẩm đoàn. Sau khi thẩm phán Williams, trong cương vị chánh án, đưa ra câu hỏi, lần lượt Davill và Brennan trình lên những yêu cầu, những đòi hỏi của mình về thành phần đó. Đối với những người đến “xem” phiên tòa, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn coi ra quá đơn giản. Chọn cho mình một người có vẻ mang cùng quan niệm về vụ án với mình. Thực ra, việc này được tiến hành rất cẩn thận và không kém phần gay gắt. Những người có kinh nghiệm không bao giờ đưa ra những câu hỏi mà câu trả lời chỉ đơn thuần là có và không. Họ luôn hỏi những câu hỏi chung chung để buộc người bị hỏi phải nói nhiều và qua đó khó tránh khỏi sẽ bộc lộ một vài sơ hở nào đó để người hỏi dễ bề quyết định.
    Mục tiêu của Brennan và David hoàn toàn khác nhau. Trong vụ này, Brennan cần một bồi thẩm đoàn có đàn ông chiếm đa số, những người đàn ông đã trở nên phẫn nộ, ghê tởm trước việc một phụ nữ đã đâm chết lại còn thiến các nạn nhân của mình. Mọi câu hỏi của Brennan đều nhằm tìm ra những người có lối suy nghĩ truyền thống, những người không mấy tin vào chuyện ma quỷ hoặc những chuyện kỳ quặc khác. Còn Dayid thì lại nhàm đến những đối tượng ngược lại.
    “Ông là Harris phải không? Tôi là David Singer. Tôi đại diện cho bị cáo.
    Đã bao giờ ông có mặt trong một bồi thẩm đoàn chưa, ông Harris?”.
    “Chưa.”.
    “Tôi đánh giá cao việc ông bỏ thời gian để tham gia vào vụ xử này”.
    “Sẽ thú vị đấy, những án mạng kiểu đó”.
    “Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy”.
    “Thực ra thì tôi chờ dịp này từ lâu rồi”.
    “Thật không, thưa ông?”.
    “Thật”.
    “Ông làm việc ở đâu, ông Harris?”.
    “Ngành thép Liên bang”.
    “Tơi nghĩ rằng ông và các bạn ông đã bàn rất nhiều về vụ án..”.
    “Đúng vậy”.
    “Chuyện này cũng dễ hiểu. Dường như tất cả mọi người đều bàn về nó. Thế ý kiến chung là gì? Có phải các bạn ông đều nghĩ rằng Ashley Patterson có tội?”.
    “Đúng. Tôi buộc lòng phải nói vậy”.
    “Bản thân ông thì có nghĩ thế không?”.
    “Ờ, có vẻ chắc chắn là như vậy”.
    Nhưng ông có sẵn sàng nghe tất cả những lời biện hộ trước khi quyết định không?”.
    “Có, Toni nhất định nghe”.
    “Ông thích đọc cái gì, ông Harris?”.
    “Tôi không phải là người ham mê sách vở. Tôi chỉ thích đi cắm trại, săn bắn và câu cá thôi”.
    “Một người hướng ngoại. Thế khi ông nghỉ đêm ngoài trời và ngắm nhìn các vì sao, có bao giờ ông nghĩ là sẽ có một nền văn minh nào khác trên đó không?”.
    “Anh muốn nói đến những cái VFO điên rồ đấy hả? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó hết”.
    David quay sang bà Williams. “Loại, thưa bà thầm phán ... Một người khác”.
    “Lúc rỗi rãi ông thường làm gì, ông Allen?”.
    “Ở tôi đọc sách hoặc xem tivi”.
    “Tôi cũng thích những cái đó. Thế ông thường xem chương trình gì?”.
    Một số chương trình hấp dẫn đêm thứ năm.
    Khó lựa chọn quá. Bọn truyền hình có vẻ rất khoái cái trò phát các chương trình hay vào cùng một lúc”.
    “Đúng. Thật là vớ vẩn quá. Ông có bao giờ xem X – Files không?
    “Có Bọn trẻ con nhà tôi thích lắm”.
    “Thế còn Sabnna- phù thủy tuổi ngây thơ?”.
    “Có Chúng tôi cùng xem nó. Tuyệt vời đấy”.
    “Thế ông hay đọc sách gì?”.
    “Anne Rice, Stephen King ...”.
    Lại một người nữa.
    “Ông thích xem chương trình nào trên tivi, ông Meyer?”.
    “60 phút, Tin tức một. giờ, với Jim Lehrer phim tài liệu ...”.
    “Thế ông hay đọc sách gì?”.
    “Lịch sử và chính trị”.
    “Cảm ơn ông”.
    Loại.
    Chánh án Williams ngồi trên ghế, lắng nghe từng câu hỏi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng David có thể cảm thấy sự phản đối hiện rõ mỗi lúc bà nhìn anh.
    Khi người cuối cùng đã được lựa chọn, bồi thẩm đoàn bao gồm bẩy đàn ông và năm phụ nữ.
    Brennan nhìn David đắc thắng. Người chắc chắn thất bại thôi.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 16 -
    S
    áng sớm ngày phiên tòa chính thức diễn ra David đến gặp Ashley tại nhà giam. Nàng gần như sắp hóa điên lên.
    “Tôi không thể tiếp tục được nữa. Bảo họ hãy để tôi yên”.
    “Ashley, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải đối mặt với họ và chúng ta sẽ giành chiến thắng”.
    “Anh không biết ...Anh không biết tôi cảm thấy như thế nào đâu. Như đang sống trong địa ngục vậy”.
    “Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi đó. Đây chỉ là bước đầu thôi”.
    Nàng thổn thức:
    “Tôi sợ họ .... sẽ làm những chuyện tồi tệ với tôi.”.
    “Tôi sẽ không để họ làm vậy với cô đâu”. David quả quyết “Tôi muốn cô phải tin vào tôi. Hãy nhớ, cô không phải chịu trách nhiệm gì về những vụ án đó cả. Cô không hề làm sai điều gì. Họ đang đợi chúng ta đó”.
    Nàng hít một hơi dài. “Được. Tôi nhất định sẽ vượt qua. Tôi nhất định sẽ vượt qua. Tôi nhất định sẽ vượt qua.
    Ngồi ở hàng ghế đầu tiên là bác sĩ Steven.
    Patterson. Ông nhắc đi nhắc lại với đám nhà báo bao quanh phòng xử án chỉ một câu duy nhất:
    “Con tôi vô tội”.
    Phía sau vài hàng là Jesse và Emlly Quiller, họ đến để ủng hộ David về mặt tinh thần.
    Ở bàn công tố là Mickey Brennan và hai trợ lý:
    Susan Freeman và Eleanơr Tucker.
    Sandra và Ashley ngồi ở bàn luật sư biện hộ, giữa họ là David. Hai người phụ nữ đã gặp nhau vào tuần trước.
    “David, anh có thể nhìn Ashley và hiểu rằng cô ấy vô tội”.
    “Còn em, em hãy nhìn vào các bằng chứng Ashley để lại trên các xác chết và hiểu rằng cô ấy đã giết họ. Nhưng giết họ và phạm tội lại là hai phạm trù hoàn toàn khác. Tất cả những gì anh phải làm bây giờ là thuyết phục cho bằng được bồi.thẩm đoàn tin theo những gì anh đã tin”.
    Thẩm phán Willlams bước vào và tiến về chỗ của mình. Viên mõ tòa hô, “Tất, cả đứng đậy.
    Phiên tòa chính thức bắt đầu. Thẩm phán Tessa Williams sẽ là chánh án, chủ tọa phiên tòa”.
    Quan tòa Williams nói. “mời các vị ngồi. Đây là vụ Nhân dân California chống lại Ashiey Patterson. Bắt đầu”. Bà quay sang” Brennan. “Ông công tố có phát biểu lời mở màn không”?
    Mickey Brennan đứng lên. Có, thưa chánh án”. Ông quay nhìn về bồi thẩm đoàn rồi đi lại phía họ. “Xin chào. Các vị biết đấy thưa các quí ông quí bà, bị cáo cũng có mặt trong phiên tòa này bị buộc tội là hung thủ của ba vụ án mạng”.Ông ta hất đầu về phía Ashley. “Bây giờ cô ta đang trong dáng vẻ một phụ nữ trẻ, ngây thơ, yếu đuối. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy đằng sau cái mặt nạ đỏ là một kẻ giết người lạnh lùng, dã man và có tính toán đối với ba nạn nhân vô tội. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần gây án ả ta lại dựng một cái tên khác nhau. Ả biết rất rõ mình đang làm gì. Đó là một sát thủ máu lạnh. Lần lượt, tôi sẽ trình ra cho các vị thấy tất cả những gì chứng tỏ bị cáo đang ngồi kia là có tội. Xin cảm ơn.”.
    Ông ta về chỗ ngồi.
    Chánh án Williams nhìn sang David. “Ông luật sư biện hộ cỏ phát biểu gì không?”.
    “Có, thưa chánh án”. David đứng lên, hướng về phía bồi thầm đoàn. Anh hít một hơi thở sâu.
    “Thưa các quí ông quí bà, trong phiên tòa này, tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy rằng Ashley Patterson không hề phái chịu trách nhiệm về những vụ án mà ngài công tố đã buộc vào thân chủ tôi. Ashley không có động cơ để giết bất kỳ một người nào, thậm chí còn có người cô ấy không hề hay biết. Thân chủ của tôi cũng là một nạn nhân. Cô ấy là nạn nhân của căn bệnh MPD hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách, căn bệnh mà ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho quí vị được rõ”.
    Anh liếc nhanh chánh án Williams và bình tĩnh nói tiếp. “MPD là một căn bệnh hoàn toàn có thật. Đó là khi có những nhân cách khác, hay chúng ta tạm gọi là những khách thể, thay thế cho người chủ và nắm quyền kiểm soát các hành động của chủ thể. MPĐ đã xuất hiện từ rất lâu.
    Beniamin Rush, thầy thuốc và cũng là người đã ký vào bản Tuyên ngôn độc lập đã từng nhắc đến MPD trong các bài giảng của mình. Rất nhiều hiện tượng, sự việc liên quan đến MPD đã được xem xét một cách nghiêm túc trong suốt thế kỷ 19 và ngay cả ở thế kỷ của chúng ta thế kỷ 20”.
    Brennan ngồi nghe David nói với nụ cười giễu cợt trên môi.
    “Chúng tôi sẽ cho các vị thấy rằng đó chỉ là do các nhân cách khác nhau trong con người Ashley Patterson thực hiện các vụ giết người, còn chính bản thân Ashley không hề có lý do gì để hành động như vậy cả. Không hé. Cô ấy hoàn toàn không làm chủ được bản thân nên không thể chịu trách nhiệm. Trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, sẽ có hàng loạt các chuyên gia y khoa lỗi lạc trình bày chi tiết về MPD. Thật may mắn, căn bệnh này hầu như có thể chữa khỏi”.
    Anh nhìn thẳng vào mặt các thành viên bồi thẩm đoàn. “Ashley Patterson không kiểm soát được hành động của mình, và nhân danh công lý chúng tôi đề nghị Ashley Patterson không bị kết tội về những tội ác mà chính Ashley không hề nhúng tay vào”.
    David ngồi xuống.
    Chánh án Williams nhìn Brennan, “Ông đã sẵn sàng chưa?”.
    Brennan đứng đậy. Rồi, thưa quan tòa. Ông ta khẽ nhếch mép cười với hai cộng sự rồi tiến đến trước mặt bồi thấm đoàn. Ông ta đứng đó và bất thần ợ lên một tiếng rất to. Tất cả bồi thẩm đoàn đều nhìn sững ông ta với vẻ ngạc nhiên.
    Brennan nhìn họ ra vẻ bối rối rồi bỗng tươi hẳn nét mặt.
    “Ồ, tôi hiểu rồi. Các người đang đợi tôi nói. Tôi xin lỗi. Ờ, tôi không nói đâu vì tôi không làm chuyện đó. Một nhân cách khác của tôi, gã Pete, mới là người tiến hành”.
    David giận dữ đứng bật dậy. Phản đối. Thưa quí tòa, đây là sự lăng nhục ...”.
    “Phản đối hữu hiệu”.
    Nnưng mọi sự đã xong.
    Brennan ném cho David một nụ cười kẻ cả rồi quay lại phía bồi thấm đoàn.
    “Tôi đoán rằng từ vụ xử phù thủy Salem 300 năm trước đến bây giờ chẳng hề có luật sư nào bào chữa như vậy cả”. Ông ta quay sang nhìn Ashley. “Tôi khôn làm chuyện đó. Không, thưa các ngài. Đó là quỷ sứ bắt tôi phải làm vậy”.
    David lại chồm dậy. “Phản đối; ông ta ...”.
    “Phản đối vô hiệu”.
    David gieo mình xuống ghế.. Brennan bước gần đến bồi thẩm đoàn hơn.
    “Tôi xin thề với các vị rằng tôi sẽ chứng minh được bị cáo có chủ ý giết và thiến ba người đàn ông Dennis Tibble, Richard Melton và đồn phó Sam Blake.
    Ba người! Bất chấp những gì ông luật sư biện hộ nói. Ông ta quay lại, chỉ vào Ashley. “Chỉ có một bị cáo ngồi đây và cô ta là người bì tình nghi. Ông Singer gọi đó là gì nhỉ?”.
    “Rối loạn đa nhân cách à? Vâng, tôi có đưa đến một số bác sĩ tài năng và họ sẽ cho các vị thấy lối cãi đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng trước hết xin mới các vị nghe một vài người:..”.
    Breunan quay lại nhìn chánh án Williams.
    “Xin phép được gọi nhân chứng đầu tiên. Nhân viên đặc biệt Vincent Jordan”.
    Một người đàn ông hói đầu, vóc người tầm thước đứng dậy và tiến về chỗ đành cho nhân chứng.
    Người mõ tòa nói. “Xin nói đầy đủ họ tên và đánh vần để tôi ghi âm”.
    “Nhân viên đặc biệt Vincent Jordan. J-o-r-đ-o- a-n.”.
    Brennan đợi ông ta thề xong và ngồi xuống.
    “Ông đang làm việc tại Cục điều tra liên bang ở thủ đô Whasington phải không?”.
    “Vâng, thưa ông”.
    Công việc chuyên môn của ông ở FBi trả lời.
    “Ông Jordan?”.
    “Tôi ở bộ phận xét nghiệm vân tay”.
    Ông làm việc này bao lâu rồi?
    “15 năm”:
    năm cơ à? Trong thời gian đó đã lần nào ông gặp trường hợp tự tạo dấu tay để giống hệt như dấu tay người khác chưa?”.
    “Chưa, thưa ông”.
    Hiện nay ở FBI có lưu lại bao nhiêu dấu tay?”.
    “Theo tính toán cuối cùng thì có khoảng hơn 250 triệu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp nhận đến 34.000 dấu tay mỗi ngày”.
    “Và không có cái nào giống cái nào chứ?”.
    “Không, thưa ông”.
    “Làm thế nào để ông nhận ra được các dấu tay?”.
    Chúng tôi dùng bẩy mẫu vân tay khác nhau để phân biệt. Vần tay thì không ai giống ai cả.
    Chúng được hình thành từ trước khi người ta sinh ra và tồn tại suốt một đời người. Ngoại trừ gặp tai nạn hoặc cố tình tẩy xóa vần tay mình mất hoặc sai biệt đi, song không bao giờ có chuyện vân tay giống nhau”.
    Ông Jordan, ông đã nhận diện được dấu tay tìm thấy tại hiện trường của ba vụ án mà bị các hiện có mặt tại phiên tòa này bị tình nghi là hung thủ, phải không?”.
    “Phải. Chúng tôi đã nhận rạ được”.
    “Và ông cũng nhận được dấu tay của bị cáo Ashley Pattenrson rồi, phải không?”.
    “Vâng, thưa ông”.
    “Ông đã kiểm tra chúng chưa”.
    “Rồi”.
    “Xin ông vui lòng cho biết kết luận”.
    “Các dấu tay tìm thấy tại hiện trường và dấu tay của Ashley Patterson hoàn toàn trùng khớp”.
    Trong phòng nổi lên nhưng tiếng xì xào.
    “Trật tự! Trật tự!” Chánh án đập mạnh búa, quát lên.
    Brennan đợi cho đến khi tiếng ồn lắng xuống.
    “Chúng giống hệt nhau à.”“ Ông có lầm lẩn gì không, ông Jordan? Có” sơ suất gì không?”:
    “Không, thưa ông. Tất. cả các dấu tay đều rõ ràng và dễ nhận ra”.
    Chúng ta đang nói về dấu tay để lại ở hiện trường ba vụ án Dennis Tibble, Richal Melton và đồn phó Sam Blake đấy chứ”.
    “Vâng, thưa ông”.
    “Và dấu tay của bị cáo Ashley Patterson đã được tìm thấy ở đó”?
    “Đúng vậy”.
    “Và ông có nghĩ đến một sự lầm lẫn nào không.”.
    “Không”.
    “Cảm ơn, ông Jordan”. Brennan quay sang David. “Tới lượt ông”.
    David ngồi yên một lát rồi đứng dậy đi đến gần bục nhân chứng.
    “Nhân viên đặc biệt Jordan, khi ông kiểm tra các dấu tay, có bao giờ gặp trường hợp cố ý tẩy xóa hoặc, cắt, bỏ, vân, tay trên ngón tay để che giấu tội ác của mình không?”.
    “Có, nhưng chúng tôi thường dùng các máy laze cường độ mạnh để khôi phục chúng”.
    “Ông có làm thế trong vụ Pattlson này không?”.
    “Không, thưa ông”.
    “Tai sao vậy?”.
    “Ờ” như tôi đã nói ... tất cả các dấu tay đều rõ ràng”.
    David liếc nhìn bồi thẩm đoàn. “Vậy ý ông muốn nói là bị cáo không hề cố ý tẩy xóa hoặc sửa chữa dấu tay của mình.”.
    “Đúng vậy”.
    “Cảm ơn. Tôi không còn gì để hỏi”. Anh quay ngang phía bồi thẩm đoàn.
    “Ashley Patterson không cố ý thấy đổi dấu tay của mình vì cô ấy vô tội và.”.
    Chánh án Williams gõ búa. “Đủ rồi, ông luật sư biện hộ. Ông sẽ có cơ hội để bào chữa cho thân chủ của mình”.
    David quay lại chỗ ngồi.
    Brennan nói với Jordan. “Xin cảm ơn ông”.
    Nhân viên FBI trở về chỗ ngồi của mình.
    Brennan nói tiếp. “Tôi xin mời nhân chứng thứ hai, Satanley Clarke”.
    Một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài tiến vào phòng xử án. Anh ta đi thẳng tới bục nhân chứng.
    Sau khi tuyên thệ xong, anh ta ngồi xuống.
    Breunan bắt đầu hỏi. “Ông làm nghề gì, ông Crlarke?”.
    “Tôi làm ở Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia. Nghề chính của tôi là nghiên cứu”.
    “Đối với những người không chuyên như chúng tôi thì có thể hiểu đó là DNA.
    “Đúng vậy, thưa ông”.
    “Ông làm việc ở đó bao lâu rồi?”.
    “Bẩy năm”.
    “Chức vụ của ông là gì?”.
    “Giám sát viên”.
    “Bẩy năm, tôi cho là ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thử DNA?”.
    “Có thể coi như vậy. Bởi tôi vẫn làm việc đó hàng ngày Brennan liếc nhìn bồi thẩm đoàn. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết đến tầm quan trọng của DNA”. Ông ta chỉ xuống đám đông dự khán.
    “Liệu một nửa số người ngồi kia có DNA giống hệt nhau chứ?”.
    “Dĩ nhiên là không. Nếu chúng ta lấy các mẫu DNA và phân tích theo các cơ sở dữ liệu thì cứ 500 tỷ người mới thấy một người có DNA giống như một người khác”.
    Brennan làm vẻ kinh ngạc. “Một trong 500 tỷ ông Clarke, làm thế nào để lấy DNA từ một hiện trường vụ án?”.
    “Rất nhiều cách. Chúng tôi lấy DNA từ nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo, máu, tóc, răng, tủy xương ... và chỉ từ một trong những thứ đó thôi cũng đủ tìm ra một con người!”.
    “Đúng vậy”.
    “Ông đã so sánh DNA tìm thấy trong ba vụ án Dennis Tibble; Richarl Melton và Sanluel Blake chưa?”.
    “Rồi”.
    “Và ông cũng nhận được mẫu tóc của bị cáo Ashley Ptterson rồi chứ?”.
    “Tôi đã nhận được”.. “Thế sau khi so sánh DNA từ hiện trường các vụ án và DNA của bị cáo, kết quả thế nào?”.
    “Chúng giống hệt nhau”.
    Phản ứng từ phía đám đông lại trỗi dậy. Ồn ào hơn lần trước.
    “ Chánh án Williams gõ búa. “Trật tự! Giữ im lặng, nếu không tất cả sẽ phải ra ngoài”.
    Brennan đợi cho đến khi căn phòng hoàn toàn im lặng trở lại. “Ông Clarke, có phải ông muốn nói DNA lấy từ mỗi hiện trường mỗi vụ án và DNA của bị cáo hoàn toàn giống nhau?”.
    Brennan cố ý nhấn mạnh ở từ cuối cùng.
    “Vâng, thưa ông”.
    Breunan liếc về phía Ashley đang ngồi rồi hỏi tiếp! Thế có bao giờ bị lẫn không? Giả sử như là DNA trong những vụ án này không được quản lý tốt và không còn giá trị ....”.
    “Không, thưa ông. Các mẫu DNA ở cả ba vụ án này đều được niêm phong và bảo quản vô cùng cẩn thận”.. “Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bị cáo đã giết chết ba ...?”.
    David bật dậy. “Phản đối, thưa quý tòa. Ông công tố viên có ý định ...”.
    “Phản đối bữu hiệu”.
    David ngồi xuống.
    “Cảm ơn ống Clarke”. Brennan quay sang David:
    “Tôi không còn gì để hỏi”.
    “Tôi cũng không có gì để hỏi”.
    Bồi thẩm đoàn ngạc nhiên nhìn anh Breunan cũng ngạc nhiên nhắc lại.
    “Không có gì để hỏi? Rồi ông ta quay sang nhân chứng.
    “Anh có thể về chỗ”.
    Sau đó ông ta nhìn bồi thẩm đoàn và nói.
    “Tôi rất kinh ngạc vì luật sư biện hộ đã không hỏi gì nhân chứng, bởi.vì điều đó chứng tỏ rằng bị cáo đã giết và thiến ba nạn nhân, và ...”.
    David đứng lên. “Thưa quý tòa ...”.
    “Phản đối hữu hiệu:
    Ông Breunan, ông đã vượt quá giới hạn đấy”.
    “Tôi xin lỗi, thưa quý tòa. Tôi không còn gì để nói”.
    Ashley đang sợ hãi nhìn David.
    Anh thì thầm.“Đừng lo. Sẽ chóng kết thúc thôi”.
    Thêm vài nhân chứng được hỏi vào buổi chiều hôm đó và lời khai của họ đều rất bất lợi cho Ashley.
    “Người trông coi tòa nhà đã gọi ông đến căn hộ của “Dennis Tibbie phải không, thanh tra Lightman?”.
    “Đúng vậy!”.
    “Xin cho biết ông đã thấy gì ở đó”.
    Quang cảnh vô cùng bừa bộn. Máu chảy đầy căn phòng”.
    “Thế còn tình trạng của nạn nhân?”.
    “Bị đâm chết và bị thiến”.
    Brennan nhìn bồi thẩm đoàn, cố làm ra vẻ ghê sợ. “Bị đâm chết” và bị thiến?
    “ Thế ông có tìm thấy bằng chứng gì không?”.
    “Ồ, có nạn nhân đá làm tình trước khi bị giết. Chúng tôi có tìm thấy dịch âm đạo và nhiều dấu tay.
    “Vậy tại sao ông không ngay lập tức cho bắt một ai đó?”.
    “Dấu tay ở hiện trường không phù hợp với bất kỳ dấu tay nào chúng tôi có trong hồ sơ, nên đành phải chờ đợi”.
    “Nhưng đến khi các ông nhận được mẫu dấu tay và DNA của Ashley Patterson, tất cả đều trùng khớp chứ?”.
    “Đúng vậy. Tất cả giống hệt nhau”.
    Bác sĩ Patterson ngày nào cũng có mặt tại phiên tòa. Ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay sau chỗ ngồi của bị cáo. Mỗi khi ông đến hoặc rời khỏi phòng xử đều bị đám ký giả vây chặt lấy.
    “Bác sĩ Patterson, ông nghĩ thế nào về phiên tòa?”.
    “Tiến triển rất tốt”.
    “Theo ông thì chuyện gì sẽ xảy ra?”.
    “Con gái tôi sẽ được chứng minh là vô tội”.
    Một buổi chiều muộn, khi David và Sandra về đến khách sạn, có một thông điệp đang chờ sẵn họ. “Xin hãy gọi đến ông Kwopg ở ngân hàng”.
    Hai vợ chồng nhìn nhau. “Đến lúc phải trả tiền tiếp rồi ư?” Sandra hỏi.
    “Ừ, Khi vui vẻ thì thời gian trôi qua thật nhanh”. David nói một cách khô khan. Rồi anh nghĩ ngợi giây lát. “Phiên tòa sẽ kết thúc sớm thôi. Chúng ta còn đủ tiền trong tài khoản để trả cho họ tháng này”.
    Sandra lo lắng nhìn anh. “David, nếu chúng ta không trả đủ thì sẽ mất hết sao?”.
    “Đúng. Nhưng em đừng lo. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành”.
    Và anh nghĩ đến Helen Woodman.
    Brian Hill ngồi vào ghế nhân chứng sau khi đã tuyên hệ xong. Brennan tặng cho anh một nụ cười thân thiện.. “Xin cho biết ông đang làm gì, ông Hill?”.
    “Vâng. Tôi là bảo vệ tại bảo tàng De Young ở San Franciso”.
    “Đây hẳn là một công việc thú vị”.
    “Vâng, nếu ông yêu nghệ thuật. Tôi rất mê hội họa”.
    “Ông đã làm việc này bao lâu rồi?”.
    “Bốn năm”.
    “Có nhiều người thường xuyên đến bảo tàng không? Ý tôi là người ta đến, đi rồi lại đến và đi nhiều lần ấy?”.
    “Ồ, có”.
    “Vậy tôi đoán rằng sau nhiều lần như thế họ sẽ quen biết với ông hay ít ra thì ông cũng quen mặt họ?
    “Đúng vậy”.
    “Và người ta nói rằng các họa sĩ được phép sao chép tranh trong báo tang”.
    “Đúng vậy. Có rất nhiều họa sĩ đến đó.”.
    “Ông có quen ai trong số họ không, ông Hill?”.
    “Có và chúng tôi dễ trở nên thân thiện hơn sau một thời gian”.
    “Ông có quen một người tên là Richal Melton không?”.
    Brian Hlll thở dài. “Có. Anh ấy rất có tài.”.
    “Có tài, nên ông đã nhờ anh ta dạy ông vẽ?”.
    “Đúng”.
    David đứng lên. “Thua quý tòa, thật là nực cười, tôi không hề thấy chuyện này có gì liên quan đến vụ án cả. Nếu ông Brennan.”.
    Xin đừng gấp, thưa quý tòa. Tôi muốn ông Hill đây có thể nhận rõ nạn nhân qua hình ảnh và tên tuổi. Sau đó sẽ nói cho chúng ta biết nạn nhân có liên quan đến ai”.
    “Phản đối vô hiệu. Ông công tố có thể tiếp tục”.
    “Và anh ta nhận lời chứ?”.
    “Vâng, khi nào anh ta rỗi.”.
    “Khi nạn nhân Melton đến bảo tàng, có bao giờ ông thấy anh ta đi cùng một phụ nữ trẻ không?”.
    “Lúc đầu thì không. Nhưng sau đó hình như anh ấy đã gặp đúng người thích hợp và tôi thường thấy hai người đi với nhau”.
    “Tên cô ấy là gì?”.
    “Alette Peters”.
    Brennan tỏ ra bối rối. “Alette Peters? Ông có chắc là cái tên này không?”.
    “Có thưa ngài. Đó là tên mà anh ấy giới thiệu cô ta với tôi”.
    “Vâng”. Anh ta chỉ Ashley. _”Cô ta ngồi ở kia”.
    Brennan nói. “Nhưng đó không phải Alette Peters. Đó là bị cáo Ashley Patterson”.
    David lại. đứng lên. “Thưa quý tòa, chúng tôi đã nói rằng Alette Peters chỉ là một phần của vụ án này thôi. Cô ta là một trong những nhân cách điều khiển Ashley Patterson và ...”.
    “Phản đối vô hiệu. Ông Brennnan, ông có thể tiếp tục”.
    “Bây giờ, ông Hill, ông có tin chắc rằng bị cáo đang ngồi kia với cái tên Ashiey Patterson, thực sự có quen biết Richarl Melton với cái tên là Alette Peters?”.
    “Đúng vậy”.
    “Và không nghi ngờ gì họ là một?”.
    Brian Hill lưỡng lự. “Ờ” ...vâng, họ chỉ là một người”.
    “Và ông đã gặp cô ta đi cùng Richarl Melton trong ngày anh ta bị giết?”.
    “Vâng”.
    “Cảm ơn ông”. Breunan quay sang David. “Tới lượt ông”.
    David đứng dậy và chậm rãi tới gần bục nhân chứng. “Ông Hill, tôi nghĩ rằng trách nhiệm bảo vệ ở một nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu dollar là rất quan trọng?”.
    “Vâng, thưa ông”.
    “Và để trở thành một người bảo vệ tốt, ông phải nhận biết được những sự khác nhau thường xảy ra ở đó?”.
    “Đúng vậy”.
    “Ông phải nhận biết được mọi chuyện xảy ra?.
    “Đúng vậy”.
    Ông nói rằng khả năng nhận biết của ông đã trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài?
    “Vâng, đúng vậy”.
    “Tôi hỏi như thế bởi vì tôi nhận thấy khi ông Breunan hỏi ông có phải Ashley Patterson là người đi cùng Richarl Melton không, ông đã tỏ ra lưỡng lự.
    Ông không thật chắc à?”.
    Anh ta im lặng một lát. “Hầu như là chắc chắn, nhưng họ vẫn có vài nét khác nhau”.
    Ở điểm nào vậy, ông Hill?”.
    “Alette Paters rất có vẻ Italia, và cô tạ cũng nói giọng Italia. Hơn thế trông cô ta trẻ hơn bị cáo”.
    “Chính xác, ông Hill. Người mà ông gặp ở san Francisco là một nhân cách khác của Ashley Patterson. Cô ấy sinh ra ở Rome và trẻ hơn đến tám tuổi ...”.
    Brennan giận đi đứng dậy. “Phản đối”.
    David quay lại phía chánh án Williams. “Thưa. quý tòa, tôi ...”.
    “Hai vị làm ơn đến gần đây?” David và Brennan cùng tiến tới. Tôi rất không muốn phải nhắc nhở ông thêm một lần nữa, ông “Singer. Sẽ đến lượt luật sư biện hộ sau khi ông công tố công việc Từ giờ đến lúc đó, xin ông ngừng ngay cái việc thanh minh cho thân chủ của mình.”.
    Đến lượt Bernice Jenkins làm nhân chứng.
    “Xin cô cho biết nghề nghiệp của mình, cô Jenkins?.
    “Tôi phục vụ tận nhà hàng”.
    “Nhà hàng nào vậy?”.
    “Nhà hàng trong bảo tàng Đe Young”.
    “Quan hệ của cô với Richard Melton thế nào?”.
    “Chúng tôi là bạn tốt”.
    “Xin cô nói rõ thêm”.
    “Ờ, đầu tiên thì tình cảm của chúng tôi rất nồng thắm, hay nói cách khác là lãng mạn, nhưng sau đó lại nguội dần đi. Có cái gì đó đã xảy ra”.
    Sau nữa thi sao?
    “Chúng tôi trở nên giống như anh em vậy. Ý của tôi là, chúng tôi tâm sự với nhau tất cả mọi vấn đề của mình”.
    “Có bao giờ anh ấy kể về bị cáo không”.
    “Ờ ...có nhưng cô ấy mang một cái tên khác”.
    “Tên gì?”.
    “Alette Peters”.
    “Nhưng anh ấy hẳn biết rõ tên thật của cô ta là Ashley patterson?”.
    “Không. Anh ấy nghĩ tên cô ta là Alette Peters”.
    “Ý của cô là cô ta đã lừa gạt Richard Melton?”.
    David đứng phắt dậy. “Phản đối”.
    “Phản đối hữu hiệu. Ông không được phép mớm cung cho nhân chứng, ông Brennan”.
    “Xin lỗi, thưa quý tòa”. Brennan quay lại với Bemice Jenkins. “Anh ta có kể với cô về cô Alette Peters này, nhưng cô đã bao giờ thấy họ đi cùng nhau chưa?”.
    “Có. Một hôm anh ấy đưa cô ta đến nhà hàng và giới thiệu hai chúng tôi với nhau”.
    “Có phải cô đang nói đến bị cáo. Ashley Patterson?”.
    “Vâng. Chỉ có điều cô gái đi cùng Richarđ lại xưng tên mình là Alette Petere”.
    Gary King ngồi vào ghế nhân chứng.
    Brennan hỏi. “Anh là bạn cùng phòng với Rich- ard Melton phải không.”.
    “Vâng”.
    “Các anh cũng là bạn nhau chứ? Anh có thường xuyên đi chơi với nạn nhân không?”.
    “Có Chúng tôi là cặp bài “trùng mà”.
    “Thế anh Melton có đặc biệt để ý đến một phụ nữ trẻ nào không?”.
    “Có”.
    “Anh có biết tên cô ta không?”, “Có Richard khoe tên bạn gái mình là Alette Peters”.
    “Anh có trông thấy cô ta trong phòng xử án này không?”.
    “Có Cô ta ngồi ở kia”.
    “Người anh đang chỉ là bố cáo Ashley Patterson, anh có nhìn nhầm không “Không”.
    “Khi anh về nhà, hôm vụ án xảy ra, anh phát hiện thấy xác của Richard Melton trong phòng?”.
    “Đúng như vậy”.
    “Tình trạng như thế nào?”.
    “Máu me đầm đìa”.
    “Cái xác bị rạch nát chứ?”.
    Một cái rùng mình. “Vâng, thưa ông. Thật là kinh khủng”.
    Brennan liếc mắt thăm dò phản ứng của bồi thẩm đoàn. Đúng như những gì ông ta mong đợi.
    “Sau đó anh làm gì?”.
    “Tôi gọi cảnh sát”.
    “Cảm ơn”. Ông ta quay sang David. “Tới ông”.
    David đứng lên và đến gần Gary King.
    “Hãy kể cho chúng tôi nghe về Richarđ Melton. Anh ta là người như thế nào?”.
    “Rất tuyệt”.
    “Anh ta có nóng nẩy không? Có hay gây gổ đánh nhau không?”.
    “Richard à? Không. Hoàn toàn ngược lại. Rất, trầm tĩnh và còn có phần rụt rè.”.
    “Nhưng anh ta lại thích loại đàn bà buông thả và tràn đầy nhục dục chứ?”.
    Gary ngạc nhiên nhìn David. “Không hề. Richard thích những phụ nữ trầm lặng, nhẹ nhàng”.
    “Anh ta và Alette có hay cãi nhau không? Cô ta có hay quát nạt anh ta không?”.
    Gary tỏ ra bối rối. “ông hoàn toàn nhầm rồi. Họ không bao giờ cãi nhau hết.
    Họ rất hợp nhau”.
    “Có bao giờ anh thấy một sự việc gì đó khiến anh nghĩ rằng Alette lại có thể sát hại ...”.
    “Phản đối. Ông luật sư biện hộ đang mớm cung cho nhân chứng”.
    “Phản đối hữu hiệu” ...
    “Tôi không còn gì để hỏi nữa David nói.”.
    Khi David ngồi xuống, anh nói với Ashley.
    “Đừng lo. Họ đang giúp chúng ta tìm đến chiến thắng”.
    Giọng David tự tin hơn nhiều so với tâm trạng của anh.
    David và Sandra đang ngồi ăn tối ở nhà hang San Fransico trong khách sạn Wyndham thì người bồi bàn đi tới và nói, “Có một cú điện khẩn gọi ông, ông Singer”.
    “Cám ơn”. David nói với Sandra, “Anh sẽ quay lại ngay”.
    Rồi anh đi theo người bồi bàn ra nghe điện.
    “David Singer đây”.
    “Đavid. Jesse đây. Lên phòng và gọi lại cho tôi ngay. Có chuyện xảy ra rồi đấy”.

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 17 -
    David, tôi biết là mình không nên quấy rầy, nhưng tôi nghĩ anh nên trình bày” chuyện này với tòa án”.
    “Chuyện gì xảy ra vậy?”.
    “Mấy hôm nay anh có lên mạng Intemet không”.
    “Không. Tôi đang bận mà”.
    “Ờ, Nội dung phiên tòa đã có đầy trên đó rồi. Họ bàn luận với nhau ở mục tán gẫu”.
    “Thật là lố lăng”, David nói,. “Nhưng có cái gì khiến anh phải gọi điện cho tôi”:
    “Tồi tệ lắm, David. Họ nói rằng Ashley có tội và sẽ bị kết án. Họ diễn ra điều này sinh động lắm. Cậu không thể tưởng.tượng được họ tàn nhẫn đến mức nào đâu”.
    David bất ngờ nghĩ ra, nói. “Chúa ơi! Nếu có người nào trong bồi thẩm đoàn cũng vào mạng Internet ở mục đó”.
    “Điều bất lợi chính là ở chỗ đó. Chỉ cần một ai đấy trong số họ lên mạng là tất cả sẽ truyền tay nhau và cùng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu nên đề nghị xử lại, hoặc ít nhất thì cũng phải cách ly toàn bộ bồi thẩm đoàn”.
    “Cảm ơn, Jesse. Tôi sẽ làm như thế”. David đặt ống nghe xuống. Anh trở lại nhà hàng nơi Sandra đang chờ. Nàng hỏi. “Xấu đi à?”.
    “Xấu đi”.
    Sáng hôm sau, trước khi phiên tòa bắt đầu, David yêu cầu gặp chánh án Williams. Anh được đưa vào văn phòng của bà, cùng với Mickey Brennan.
    “Ông muốn gặp tôi à?”.
    “Vâng, thưa bà thẩm phán. Đêm qua tôi mới phát hiện ra phiên tòa đã là chủ đề số một trên Intemet. Tất cả mọi người đều nói về nó và họ đều đòi kết tội thân chủ của tôi. Việc này rất bất lợi cho phía chúng tôi. Và, tôi chắc rằng nếu có vị nào trong bồi thẩm đoàn có máy tính nói mạng hoặc trao đổi với bạn bè thường hay lên mạng thì việc này sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến công việc bào chữa của tôl. Vì thế, tôi đề nghị được xử lại.
    Bà ta nghĩ ngợi một lúc. “Không chấp nhận”.
    David cố kiềm chế mình. “Hoặc là tôi đề nghị các thành viên bồi thẩm đoàn phải bị cách ly ngay ...”.
    “Ông Singer, áp lực hàng ngày ở tòa đã quá đủ rồi. Phiên tòa này đã là chủ đề số một trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn thế giới. Tôi đã cảnh cáo ông đừng biến nó thành trò hề, nhưng ông đâu có nghe tôi”. Bà đứng dậy.
    “Được, đây là trò hề của ông. Nếu. ông muốn bồi thẩm đoàn phải bị cách ly, ông nên đề nghị trước khi phiên tòa diễn ra. Vả lại tôi cũng có thể không chấp nhận lời đề nghị đó cơmà. Còn gì nữa không?”.
    David ngồi yên, trong bụng rối bời. “Không, thưa thẩm phán?”.
    “Vậy hãy về phòng xử ngay”.
    Mickey Brennan đang hỏi đồn trưởng Dowling.
    “Đồn phó Sam Blake đã gọi điện báo cho ông biết ông ấy sẽ ở lại nhà bị cáo qua đêm để bảo vệ cô ta phải không” “Có phải cô ta đã nói với ông ấy rằng ai đó đang đe dọa mạng sống của mình?
    “Đúng vậy”.
    “Đồn phó Blake có gọi lại cho ông nữa không”?
    “Không. Tôi chỉ nhận được cú điện báo rằng có người tìm thấy xác cậu ấy ở ngõ sau nhà cô Patterson mà thôi”.
    “Vạ dĩ nhiên là ông đến đó ngay?”.
    “Vâng”.
    “Ông đã thấy gì?”.
    Ông ta nuốt khan. “Cái xác của Sam bọc trong một tấm khăn trải giường đẫm máu. Bị đâm chết và bị rạch nát người, hệt như hai nạn nhân kia.
    “Như hai nạn nhân kia ư?” Vậy là các vụ án đều có cùng một kiểu giết người?”.
    “Đúng vậy”.
    “Dường như là do một người làm ra?”.
    David đứng lên “Phản đối”.
    “Phản đối hữu hiệu”.
    “Xin lỗi quý tòa. Thế sau đó ông làm gì, ông đồn trưởng?”.
    “Ờ, cho đến trước lúc đó thì Ashley Patterson vẫn chưa hề bị nghi ngờ.
    Nhưng sau khi chuyện này xảy ra thì chúng tôi đã bắt giữ và lấy dấu vân tay cô ta”.
    “Tiếp theo?”.
    “Chúng tôi gửi dấu tay cho FBI và nhận được kết, quả hết sức rõ ràng”.
    “Ông có thể nói kết quả đó cho bồi thẩm đoàn nghe không?”.
    Đồn trưởng Dowling quay về phía bồi thẩm.
    “Dấu tay của Ashley hoàn toàn phù hợp với những dấu tay mà FBI có được từ những vụ án trước”.
    “Cảm ơn “ ông đồn trưởng”. Brennan nhìn David. “Tới lượt ông”.
    David đứng dậy và tiến gần đến bục nhân chứng “Ông đồn trưởng, chúng tôi thấy ông viết trong tờ khai ở phiên tòa này rằng con dao có dính máu được tìm thấy trong gian bếp căn hộ của Ashley Patterson?”.
    “Đúng”.
    “Nó được giấu như thế nào?” Bọc trong cái gì? Hay được cất ở một chỗ khó tìm thấy?”.
    “Không. Nó vẫn để đớ như bình thường”.
    “Để đó như bình thường? Để đó bởi một người không có cái gì phải giấu giếm. Một người vô tội và”.
    “Phản đối”.
    “Phản đối hữu hiệu”.
    “Tôi không còn gì để hỏi”.
    “Mời nhân chứng về chỗ”.
    Brennan nói. “Xin quý” tòa cho phép ... Ông ta ra hiệu cho một người ngồi ở cuối phòng và người này đi lên, mang theo tấm gương lấy từ phòng tắm của Ashley Patterson, trên đó có dòng chữ viết tay “MÀY PHẢI CHẾT”.
    David đứng dậy. “Cái gì đây?”.
    Thẩm phán Williams quay sang Brennan.
    “Ông Bennan ...?”.
    “Đây chính là miếng mồi mà bị cáo đã sử dụng để nhử đồn phó Blake đến nhà mình rồi ra tay giết chết ông ta. Nó được lấy ra từ phòng tắm nhả bị cáo”.
    “Phản đối, thưa quý tòa. Chuyện này không liên quan”.
    “Tôi sẽ chứng minh rằng nó có liên quan”.
    “Chúng ta sẽ xem xe.m. Ông có thể tiếp tục”.
    Brennan đặt tấm gương để cho bồi thẩm đoàn trông thấy.
    “Tấm gương này được lấy từ phòng tắm của bị cáo”. Ông ta nhìn bồi thẩm đoàn. “Như các vị thấy đấy, hàng chữ viết tay nguệch ngoạc này là MÀY PHẢI CHẾT. Đây chính là lý do để bị cáo dụ đồn phó Sam Blake đến bảo vệ cô ta”.
    Ông ta quay sang chánh án Williams. “Tôi xin được gọi nhân chứng tiếp theo, bà Laura Niven”.
    Một phụ nữ trung niên bước vào, bước lên bục nhân chứng và đọc lời tuyên thệ.
    “Bà làm việc ở đâu, bà Niven?”.
    “Tôi làm ở Cơ quan hành chính San Jose”.
    “Bà làm công việc gì ở đó?”.
    “Tôi là chuyên gia tự dạng”.
    “Bà làm ở đó bao lâu rồi, bà Niven?”.
    “22 năm”.
    Brennan hất đầu về phía tấm gương. “Bà đã thấy tấm gương này chưa?”.
    “Rồi”.
    “Và bà đã kiểm tra nó chứ?”.
    “Vâng”.
    “Và bà cũng đã có mẫu chữ viết tay của bị cáo chứ?”.
    “Vâng”.
    “Bà đã kiểm tra nó chưa?”.
    “Bà đã so sánh hai mẫu chữ chưa?”.
    “Rồi”.
    “Kết luận như thế nào?”.
    “Do cùng một người viết”.
    Tiếng xì xào nổi lên trong phòng.
    “Bà muốn nói rằng chính Ashley Patterson đã tự viết lên tấm gương?”.
    “Đúng vậy”.
    Brennan quay sang David. “Tới lượt ông”.
    David lưỡng lự. “Anh liếc Ashley. Nàng cúi gằm mặt xuống bàn lắc đầu.
    “Tôi không có gì để hỏi” ...
    Chánh án Williams nhìn David. “Không hỏi gì sao, ông Singer?”.
    David đứng lên. - “Không. Tất cả những lời khai này đều vô nghĩa”. Anh quay sang phía bồi thẩm đoàn. “Ông công tố viên sẽ phải chứng minh rằng Ashley Patterson đều biết các bị cáo và không có động cơ ạ”.
    Chánh án Williams giận dữ nói to. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Đây không phải là chỗ dạy luật pháp cho bồi thầm đoàn. Nếu ...”.
    David bùng lên. Bà đã để ông ta đi quá xa vời”.
    “Đủ rồi, ông Singer. Xin ông hãy lại đây”.
    David đến gần bà ta.
    “Tôi sẽ kiện ông về thái độ của ông trước tòa và kết tội ông một đêm trong trại giam ngay sau phiên tòa này kết thúc”.
    “Khoan đã, thưa quý tòa. Bà không thể ...”.
    Bà ta nói dứt khoát. “Tôi đã kết án ông rồi. Hay là ông muốn thêm một đêm nữa?”.
    David đứng nhìn bà ta hít một hơi thở sâu.
    “Vì thân chủ của tôi, tôi sẽ ... tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân”.
    “Một quyết định khôn ngoan”. Chánh án Williams gõ búa.
    “Phiên xử tạm hoãn”. Bà ta quay sang viên mõ tòa. “Khi phiên tòa kết thúc, tôi muốn ông Singer phải vào trại giam”.
    “Vâng, thửa chánh án”.
    Ashley quay sang Sandra. Chúa ơi! Chuyện gì xẩy ra vậy?”.
    Sandra nắm chặt tay nàng. “Đừng lo. Cô phải tin vào David”.
    Sandra gọi điện cho Jesse Quiller.
    “Tôi biết rồi”, ông nói, “qua các bản tin, Sandra. Tôi không trách David đã mất bình tĩnh đâu. David luôn bị bà chánh án xử từ đầu đến giờ. Song cậu ấy đã làm gì để bà ta dịu lại vậy?”.
    “Tôi không biết, Jesse. Chuyện càng ngày càng tồi tệ Anh nhìn bồi thẩm đoản mà xem. Họ ghét Ashley ra mặt. Họ chỉ chờ để kết tội cô ấy thôi. Nhưng sắp đến lượt bên biện hộ rồi. David sẽ làm họ phải thay đổi”.. “Hy vọng là thề”.
    Chánh án Williams ghét anh, và chuyện này ảnh hưởng xấu đến Ashley.
    Nếu anh không làm một cái gì đó để cải thiện tình hình thì Ashley có thể sẽ phải lên ghế điện. Mà anh thì không thể để chuyện đó xẩy ra được”.
    “Vậy anh định làm gì Sandra hỏi. David thở dài. “Rút lui khỏi vụ này”.
    Cả hai người đều biết hậu quả của nó. Báo chí sẽ ầm ầm lên về thất bại của David.
    “Thế ra anh không bao giờ nên nhận nó”.
    David cay đắng. “Bác sĩ Patterson tin tưởng anh sẽ cứu được con gái ông ấy, nhưng anh đã ...” Anh không thể nói tới được nữa.
    Sandra vòng tay ôm chặt David. “Đừng lo, anh yêu. Mọi việc sẽ lại tốt đẹp thôi mà”.
    Mình đã làm mọi người thất vọng, David nghĩ. Ashley, Sandra ... Mình sắp bị Công ty sa thải, không có việc làm mà đứa bé lại Bắp ra đời. Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi mà.
    Đúng.
    Sáng hôm sau, David yêu cầu gặp chánh án WilllamB trong văn phòng của bà. Mickey Brennan cũng có mặt.
    Thẩm phán Williams hỏi. “Ông muốn gặp tôi à ông Singer?”.
    “Vâng, thưa thẩm phán. Tôi muốn rút lui khỏi vụ này”.
    “Thế là thế nào”.
    David chậm rãi trả lời. “ôTồi cho rằng mình không phảí là người thích hợp với nó. Tôi nghĩ mình đang làm hại thân chủ của mình. Tôi muốn được thay thế”.
    Thẩm phán Williams nói khẽ. “Ông Singer, nếu ông nghĩ rằng tôi để ông ra đi và bắt đầu lại phiên tòa này, tiêu phí thêm không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian, thì ông đã nhầm to rồi đấy. Câu trả lời là không. Ông có hiểu không”.
    David nhắm mắt lại cố ép mình phải bình tĩnh. Rồi anh mớ mắt ra và nói “Vâng, thưa bà chánh án. Tôi hiểu bà”.
    Anh đã rơi vào mê hồn trận.

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 18 -
    Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày xử án đầu tiên và David không còn nhớ nổi đâu là đêm cuối cùng anh được ngủ ngon giấc nữa.
    Một buổi chiều, khi vừa từ phiên xử về, Sandra nói. “David, em nghĩ là em nên trở về San Flancisco”.
    David ngạc nhiên nhìn vợ. “Tại sao? Chúng ta mới ... Ồ, Chúa ơi!”.
    Anh vòng tay ôm lấy nàng. “Con mình, nó sắp ra đời hả?”.
    Sandra mỉm cười. “Bất cứ lúc nào, kể từ bây giờ. Em nghĩ là em ở gần bác sĩ Bailey thì tốt hơn. Mẹ bảo sẽ đến ở cùng em”.
    “Dĩ nhiên. Em nên quay về đó”. David nói.
    “Anh quên hết cả ngày tháng rồi. Trong vòng ba tuần nữa là con chào đời, phải không em?”.
    “Vâng”.
    David nhăn mặt. “Anh lại không thể có mặt bên em được”.
    Sandra nắm tay anh. “Đừng lo, anh. Vụ xử sẽ sớm kết thúc thôi”.
    “Phiên tòa chết tiệt này đã phá hỏng hết cả cuộc sống của chúng ta”.
    “David, rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Công việc cũ của em vẫn chờ em. Sau khi con ra đời, em có thể”.
    Anh xin lỗi, Sandra. Giá mà ...
    “David, đừng bao giờ hối hận về chuyện anh đã làm những việc mà anh con là đúng”.
    “Anh yêu em”.
    “Em cũng yêu anh”.
    David sờ tay vào bụng nàng. “Anh yêu cả hai mẹ con em”. Rồi anh thở dài.
    “Thôi được. Để anh giúp em thu dọn đồ đạc. Đêm nay anh sẽ đưa em về 3an Francisco và ...”.
    “Không”. Sandra cương quyết. “Anh không thể rời khỏi đây. Để em bảo Emily đến đưa em đi”.
    “Nếu được thì mời chị ấy ở lại ăn cơm luôn nhé”.
    “Vâng”.
    Emily sốt sắng nhận lời ngay. “Để tôi đến đưa bạn đi”. Và chỉ hai giờ sau chị đã cớ mặt ở San Jose.
    Ba người cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Chai Jane.
    “Thật không đúng lúc chút nào”, Emily nói.
    “Tôi thật chẳng muốn nhìn thấy hai bạn phải mỗi người một nơi trong hoàn cảnh này”.
    “Phiên tòa cũng gần xong rồi”. David nói một cách hy vọng. Có thể nó sẽ kịp xong trước khi con tôi chào đời”, Emily mỉm cười. “Thế thì chúng ta sẽ có bữa ăn mừng chiến thắng kép”.
    Trước khi Sandra lên đường, David nắm chặt tay vợ. “Anh sẽ gọi điện cho em vào các buổi tối”. Anh nói.
    “Đừng quá lo lắng cho em. Em không sao đâu.
    Em yêu anh nhiều”. Sandra nhìn anh và nói thêm “Anh nhờ bảo trọng. Nom anh ốm đi nhiều đấy”.
    Và David chợt nhận ra từ giờ phút này trở đi anh cô đơn biết dường nào.
    Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.
    Mickey Brennan đứng lên và nói, “Tôi xin mời nhân chứng tiếp theo, bác sĩ Lawrence Larkin.
    Một người đàn ông tóc xám, vẻ hơi đặc biệt tiến đến bục nhân chứng, đọc tuyên thệ rồi ngồi vào chỗ.
    Bác sĩ Larkin, xin cảm ơn về sự có mặt hôm nay. Tôi biết thời gian của ông rất quý báu. Xin ông nói một đôi lời về bản thân”.
    “Tôi đã có một quá trình làm việc khá tốt ở Chicago. Tôi là cựu giám đốc Hiệp hội Tâm thần học Chicago”.
    “Ông đã theo ngành này được bao lâu rồi?”.
    “Khoảng 30 năm”.
    “Với cương vị là một nhà tâm thần học, tôi nghĩ rằng ông đã gặp rất nhiều người mắc bệnh rối loạn đa nhân cách”.
    “Không”.
    Brennan cau mày. “Ông nói không có nghĩa là không gặp nhiều những trường hợp như vậy ư? Khoảng hơn chục chẳng hạn”.
    “Tôi chưa bao giờ gặp một ca nào như thế cả”.
    Brennan đắc thắng nhìn bồi thẩm đoàn, sau đó quay lại với nhân chứng.
    “Trong 30 năm làm việc với các bệnh nhân tân thần, ông chưa bao giờ gặp một trường hợp nào bị rối loạn đa nhân cách?”.
    “Đúng vậy”.
    “Tôi rất ngạc nhiên. Ông giải thích thế nào về chuyện đó”.
    “Rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng căn bệnh rối loạn đa nhân cách là không có thật”.
    “Hơi khó hiểu, thưa bác sĩ. Chẳng phải là các trường hợp này đã được ghi lại trong sách vở đó sao?”.
    Bác sĩ Larkin khịt mũi. “Được ghi lại không có nghĩa là nó có thật. Ông thấy đấy, có một số bác sĩ tin vào MPD, nhưng họ lại luôn lầm lẫn nó với các bệnh khác như tâm thần phân biệt, trầm cảm hay hàng tá các loại rối loạn khác”.
    “Rất hay. Vậy theo ông, với cương vị là một nhà tâm thần học, ông không tin rằng bệnh rối loạn đa nhân cách là cò thật?”.
    “Đúng vậy”.
    “Cảm ơn bác sĩ” Mickey Brenann quay sang David. “Tới lượt ông”.
    David đứng dậy đi tới bục nhân chứng. “Ông là cựu giám đốc Hiệp hội Tâm thần học Chicago, phải không ông Larkin?”.
    “Đúng”.
    “Chắc hẳn ông đã gặp rất nhiều người cùng vai vế với ông”.
    “Đúng vậy. Và tôi rất tự hào về chuyện này”.
    “Ông có biết bác sĩ Royce Salem không?”.
    “Có Tôi biết khá rõ ông ta”.
    “Ông ta có phải là một nhà tâm thần học giỏi không?”.
    “Rất giỏi. Một trong những người cừ nhất”.
    Thế ông đã bao giờ gặp bác_sĩ Clyde Donovan chưa?”.
    “Có. Rất nhiều lần”.
    “Ông cũng cho rằng ông ấy là một nhà tâm thần học xuất sắc chứ?”.
    “Tôi vẫn sử dụng ông ta, cười nhạt, mỗi khi tôi cần”.
    “Thế còn bác sĩ Ingram? Ông có biết ông ta không?”.
    “Ray Ingram? Có biết. Tay này cũng khá lắm.
    “Đủ kinh nghiệm chứ?”.
    “Ờ dĩ nhiên”.
    “Hãy cho tôi biết, có phải tất cả các nhà tâm thần học đều đồng ý với nhau vê tất cả các căn bệnh liên quan đến tâm thần?”.
    “Không, dĩ nhiên là phải có bất đồng. Tâm thần học không phải là môn khoa học chính xác”.
    “Rất thú vị đấy, bác sĩ Larkin. Bởi vì các bác sĩ Salem, Dollovan và Ingram đều sẽ đến đây để trình bày về các ca rối loạn đa nhân cách mà họ đã gặp Tôi hỏi xong”.
    Chánh án Wllliams quay sang Blennan.
    “Còn gì nữa không?”.
    Brennan đứng dậy và bước ra khỏi chỗ. “Bác sĩ Larkin, ông cứ tin rằng nếu các bác sĩ khác không đồng ý với ông về MPD thì có nghĩa là họ đúng còn ông sai?”.
    “Không. Tôi có thể giới thiệu đến hàng chục bác sĩ không tin vào MPD như tôi”.
    “Cảm ơn bác sĩ. Tôi không còn gì để hỏi”.
    Mickey Brennan hỏi. “Bác sĩ Upton, chúng tôi nghe nói rằng nhiều khi cái được gọi là rối loạn đa nhân cách rất dễ bị lẫn với các căn bệnh tâm thần khác. Có phương pháp nào để chứng minh rối loạn đa nhân cách không phải là một trong loại bệnh kia?
    “Không có cách nào”.
    Brennan cố tình há hốc mồm ra vẻ ngạc nhiên và liếc nhìn bồi thẩm đoàn.
    “Không có cách nào ư? Ý của ông là không có cách nào để biết được một người tự nhận là bị MPD nói dối hoặc mượn nó để bao che cho một tội ác mà người đó không muốn chịu trách nhiệm?”.
    “Tôi đã nói rồi, không có”.
    “Đó đơn giản chỉ là chuyện quan điểm thôi sao? Một số nhà tâm thần học tin vào MPD, số khác lại không tin?”.
    “Đúng vậy”.
    “Cho phép tôi hỏi ông vấn đề này, thưa bác sĩ. Nếu ông thôi miên ai đó, ông có chắc sẽ nói được họ thật sự bị MPD hay họ chỉ giả vờ mà thôi?”.
    Bác sĩ Upton lắc đầu. “Tôi e là không. Cho ù có thôi miên đi chăng nữa thì cũng không thể biết được người ta nói thật hay nói dối”.
    “Rất hay. Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã hỏi xong”.
    Brennan quay sang David. “Tới lượt ông”.
    David đứng dậy. “Bác sĩ Upton, đã bao giờ có bệnh nhân bị các bác sĩ khác chẩn đoán là mắc MPD đến chỗ ông khám bệnh chưa?”.
    “Có. Vài trường hợp”.
    “Và ông điều trị cho họ chứ?”.
    “Không”.
    “Tại sao?”.
    “Vì tôi không thể chữa khỏi một căn bệnh không có thật. Có một bệnh nhân đã biển thủ công quỹ rồi muốn tôi chứng nhận rằng anh ta không hề liên quan vì đó là do một nhân cách khác của anh ta làm. Một bệnh nhân khác thì bị cảnh sát bắt vì tội ngược đãi con cái. Bà ta nói rằng có ai đó trong người bà ta xui hãy làm như vậy. Còn có vài bệnh nhân khác nữa, song tất cả bọn họ đều có vẻ đang cố gắng giấu giếm chuyện gì đó. Nói một cách khác là họ đang nói dối”.
    “Dường như ông cô ý kiến khá rõ ràng về vụ này nhỉ, bác sĩ Upton”.
    “Đúng vậy. Tôi biết là tôi đúng.”.
    “Ông biết là ông đúng ư?”.
    “Ý của tôi là ...”.
    “ ...là những người khác sai hết chứ gì? Tất cả những bác sĩ tin vào căn bệnh MPD đều sai?”.
    “Tôi không có ý như thế ...”.
    “Và ông là người duy nhất đúng. Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã hỏi xong”.
    Bác sĩ Simon Raleigh đứng ở bục nhân chứng. Ông ta khoảng 60 tuổi thấp nhỏ, hói đầu.
    Brennan nói, “Cảm ơn sự có mặt của ông hôm nay, thưa bác sĩ. Tôi biết ông đã có một sự nghiệp lâu bền và rực rỡ. Ông đây là bác sĩ vừa là giảng viên ...” _ David đứng dậy. “Luật sư biện hộ sẽ yêu cầu nhân chứng nói về bản thận mình sau”.
    “Cảm ơn”. Brennan quay lại với nhân chứng.
    Bác sĩ Raleigh, iatrogenicity có nghĩa là gì?”.
    “Đó là tình trạng các liệu pháp điều trị bằng tâm lý làm cho một căn bệnh đã có sẵn trở nên trầm trọng hơn”.
    “Xin ông nói rõ thêm, thưa bác sĩ”.
    “Trong tâm thần học, các bác sĩ chuyên khoa thường dùng câu hỏi hoặc cử chỉ của mình để tác động lên bệnh nhân. Họ có thể làm cho bệnh nhân cảm thấy như mình đã lâm vào tình trạng đúng như bác sĩ mong đợi vậy”.
    “Thế nó có liên quan gì đến MPD?”.
    “Nếu nhà tâm thần học hỏi bệnh nhân về các nhân cách khác trong người anh ta, bệnh nhân có thể bịa ra nó để làm vừa lòng bác sĩ. Thôi miên có thể tạo ra MPD trong những bệnh nhân bình thường”.
    “Tức là dưới tác động của thôi miên, bác sĩ có thể thay đổi tình trạng của bệnh nhân theo chiều hướng xấu?”.
    “Chuyện đó hoàn toàn có thể xẩy ra”.
    “Cảm ơn, thưa bác sĩ”. Ông ta nhìn David.
    “Tới phiên ông”.
    “Cảm ơn”. Anh đứng lên, bước đến gần bục nhân chứng và tỏ ra sốt sắng.
    “Sự nghiệp của ông thật là đáng khâm phục. Ông không chỉ là nhà tâm thần học mà còn là một giảng viên đại học nữa”.
    “Đúng vậy”.
    “Ông đã dạy học bao lâu rồi?”.
    “Hơn 15 năm”.
    “Thật tuyệt. Ông phân chia thời gian như thế nào? Ý tôi là có phải một nửa thời gian ông đứng ở bục giảng và một nửa thời gian còn lại ông làm việc với cương vị một bác sĩ?”.
    “Bây giờ tôi chỉ dạy học thôi”.
    “Thế ông ngừng hành nghề bác sĩ bao lâu rồi?”.
    “Khoảng tám năm. Nhưng tôi vẫn liên tục đọc các tài liệu y khoa một cách cập nhật”.
    “Ông thật đáng nể. Ông không bỏ sót một điều gì cả. Tức là ông rất quen thuộc với iatrogenicity?”.
    “Đúng”.
    Trước kia phải chăng từng đã có rất nhiều bệnh nhân đến chỗ ông tự nhận là bị MPD?”.
    “Ờ, không ...”.
    Không nhiều lắm à? Ông đã làm bác sĩ trong hàng chục năm qua, ông có dám nói là đã có khoảng hơn chục trường hợp tự nhận là bị MPD đến chỗ ông không?”.
    “Không”.
    “Sáu?”.
    Bác sĩ Raleigh lắc đầu.
    “Bốn?”.
    Không có tiếng trả lời.
    “Bác sĩ, ông đã bao giờ gặp một bệnh nhân bị MPD chưa?”.
    “Ở, thật khó nói ...”.
    “Có hay không, thưa bác sĩ?”.
    “Không”.
    “Vậy là ông chỉ biết MPD qua những gì ông đọc thôi sao? Tôi không còn gì để hỏi”.
    Phía công tố gọi thêm sáu nhân chứng nữa và kết quả thu được đều giống nhau. Tổng cộng Mickey Brennan đã mới được chín nhà tâm thần học hàng đầu trên khắp đất nước để chứng minh rằng căn bệnh MPD hoàn toàn là chuyện hoang đường.
    Phần việc của bên công tố gần như đã hoàn thành. Khi người cuối cùng trong danh sách của Brennan bước khỏi bục nhân chứng, chánh án Willims quay sang ông ta. “Ông còn nhân chứng nào không, ông Brennan?”.
    “Không, thưa quý tòa. Nhưng tôi muốn cho bồi thẩm đoàn xem những tấm ảnh chụp của cảnh sát về hiện trường ba vụ án ...”.
    David giận dữ đứng dậy. “Không thể được”.
    Chánh án Wiliams nhìn David. “Ông nói gì vậy ông Singer?”.
    “Tôi nói”, David hạ giọng xuống phản đối. Ông công tố viên đang cố gây ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn bằng cách ...”.
    “Phản đối vô hiệu. Việc này đã được đề nghị trước khi phiên tòa diễn ra”. Bà quay sang Brennan. Ông có thể tiếp tục”.
    David ngồi xuống, ngao ngán.
    Brennan về bàn mình, rút ra một tập ảnh và trao nó cho bồi thẩm đoàn.
    “Chúng ta không thích thú gì khi xem chúng, thưa các vị, nhưng sự thật là như vậy đó. Nó không phải là lời nói hay giả thuyết. Nó cũng không phải là những nhân cách bí mật đi giết người. Đó là ba nạn nhân bị hại sát một cách man rợ.
    Giờ đây công lý tùy thuộc vào sự sáng suốt của các vị”.
    Brennan có thể nhận ra vẻ ghê tởm của các thành viên bồi thẩm đoàn khi họ xem ảnh.
    Ông ta quay sang David. “Tạm ngừng buộc tội”.
    Chánh án Williams nhìn đồng hồ. “Bây giờ là 16 giờ. Phiên tòa nghỉ một ngày và sẽ bắt đầu lại vào lúc 10 giờ sáng thứ hai. Bãi tòa”.

Trang 2 / 4 ĐầuĐầu 1234 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Các bài Viết Về Giấc Mơ và Giả Thích Giấc Mơ
    By giavui in forum Audio Y Học Sức Khỏe
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-26-2016, 02:08 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-05-2016, 11:52 AM
  3. Giảm cân giảm vòng eo nhờ Phương pháp hít thở Nhật Bản
    By ADMIN in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-19-2016, 08:23 PM
  4. Mẹo đơn giản giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu chỉ trong vài phút!
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-04-2015, 02:47 AM
  5. Các Bài Viết Về Giấc Mơ - Giải Thích Giấc Mơ
    By giavui in forum Audio Y Học Sức Khỏe
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-28-2013, 06:33 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •