Hãy quét sạch bọn ma tăng ra khỏi chốn thiền môn






Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Theo cơ thể học, cái lưỡi được cấu tạo bởi nhiều thớ thịt ngang, dọc đủ mọi chiều, nhờ vậy cái lưỡi uốn éo, xoay trở đủ mọi chiều dễ dàng. Trên mặt lưỡi còn có những gai thịt hình sợi và hình đai hoa chứa nhiều tế bào vị giác, các loại dây thần kinh để biết món ăn gì nóng lạnh, cay, ngọt, đắng… Cái lưỡi là một bộ phận rất ưa hoạt động, được điều khiển bởi hệ thần kinh não bộ. Nếu để lưỡi hoạt động bừa bãi, tất ăn nói tráo trở sẽ lụy đến bản thân. Cổ nhân có câu: “bệnh từ ngoài vào miệng, họa từ trong miệng ra ngoài”. Vì vậy, cổ nhân khuyên rằng hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Cái lưỡi còn rất quan trọng đến sự nghiệp của đời người, đôi khi sự thành bại đều do cái lưỡi mà ra:

Trương Nghi lúc hàn vi, thương hay hầu rượu tướng nước Sở. Một hôm, tướng nước Sở mất một viên ngọc bích. Bọn thủ hạ nghi ngờ Trương Nghi trộm và đánh đập Trương Nghi tàn nhẫn. Trương Nghi không phục. Lúc được tha trở về nhà, vợ thấy thế bảo rằng:

-“Than ôi! Giá mà chàng học hành biết du thuyết, thì không đến nỗi nhục nhằn như thế nầy!

Trương Nghi há mồm to, hỏi vợ rằng:

-“Nàng thử xem cái lưỡi của ta có còn không?”

Vợ cười, nói: “Lưỡi vẫn còn”

Trương Nghi bảo: “Thế thì được rồi!”

Về sau, Trương Nghi quả nhiên trở thành ra một nhà du thuyết giỏi có tiếng thời bấy giờ.”

Theo Phật Giáo, miệng lưỡi là một trong ba loại nghiệp, gọi là “Tam khẩu nghiệp” “nghiệp của lời nói”, “nghiệp của hành động” “nghiệp của ý nghĩ”. Nghiệp là nhân mà gieo nhân nào tất gặt quả đó. Trong đó, nghiệp của lời nói tức “khẩu nghiệp” đóng vai trò quan trọng nhất trong kiếp nhân sinh. Trong số 10 nghiệp ác, miệng lưỡi đã chiếm hết 4: “nói dối”, “nói lời thêu dệt”, “nói lời hai lưỡi” và “nói lời nói ác độc”.

Lời nói ác là giết người không dấy máu. Kẻ nói lời nói ác còn độc địa hơn một hành động ác. Cho nên Phật dạy rằng: “Người đời tai họa từ nơi miệng mà phát ra. Phải giữ gìn cái miệng còn hơn giữ lửa. Lửa đèn thêu đốt tài sản thế gian. Lửa ác khẩu thiêu đốt tài sản bảy vật báu của mình.” Vì thế, “VỌNG NGỮ” là một trong giới luật căn bản của nhà Phật mà giới tu hành và chúng đệ tử nhà Phật cần phải tránh.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng khuyên chúng ta: “Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị ô nhiễm, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.” Vì vậy, khi chết xuống âm phủ, tội nhân nào phạm vào “khẩu nghiệp” sẽ bị quỉ sứ “cắt lưỡi” là cái chắc!

Người phàm mắt thịt như chúng ta, lỡ phạm vào “khẩu nghiệp” thì chắc Đức Phật cũng từ bi hỉ xả, bọn quỉ sứ “đầu trâu mặt ngựa” chỉ cắt vài phân, gọi là hình phạt tượng trưng. Còn bọn ma tăng, sư hổ mang gian xảo, dối trá mà phạm vào tội “ngoa ngôn, vọng ngữ” bị quỉ sứ dùng móc sắt kéo nguyên cái lưỡi thè ra ngoài, rồi dùng dao phụp luôn, quăng cho chó ngao ăn.

Sau biến cố 9/ 11/ 2001, Hoa Kỳ và cả thế giới bàng hoàng vì 2 tòa cao ốc WTC tại New York bị bọn khủng bố tấn công, giết hại nhiều ngàn người vô tội. Thế nhưng, liên tiếp trong các ngày 24 và 25/ 9/ 2001, tờ New York đã đăng đi, đăng lại 2 lần một lá thơ mời dân chúng tham dự “ĐÊM CỦA HÒA BÌNH VÀ HÀN GẮN CÙNG THÍCH NHẤT HẠNH”. Tiền ở đâu mà Nhất Hạnh đã chi ra trên 50.000 USD để đăng một thơ mời cho 2 kỳ quảng cáo với bài thơ ruồi bu “CHO SỰ NỒNG ẤM”, diễn tả một thứ tình cảm giả dối, láo khoét. Thử hỏi, tiền đó phải của bá tánh đóng góp cho Làng Mai để Nhất Hạnh và gia đình sống phè phởn trên giàu sang, nhung lụa? Trong dịp nầy, nữ ký giả Anne A. Simpkinson tờ NY Times có đăng bài phỏng vấn Nhất Hạnh mang tựa đề: “WHAT I WOULD SAY TO OSAMA BIN LADEN”. Nhất Hạnh đã uốn lưỡi rắn độc của quỷ Satan, vu khống trắng trợn Đồng Minh Hoa Kỳ và QLVNCH rằng: “Tôi làm bài thơ nầy trong thời gian chiến tranh Việt Nam, sau khi nghe người ta nói về việc ném bom ở Bến Tre. Một thành phố 300.000 dân đã bị phá hủy chỉ vì 7 tên du kích bắn vài loạt đạn vu vơ lên máy bay mà không có kết quả gì hết, rồi bỏ đi.”

Trong thời chiến tranh, tôi là lính bộ binh thuộc vùng 4 chiến thuật, đã từng đi công tác qua nhiều vùng lãnh thổ 16 tỉnh miền Tây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nên biết khá chính xác dân số thị xã Kiến Hòa vào thời đó trên, dưới khoảng 100.000 người. Diện tích thị xã 57,4 km2 còn nguyên vẹn, chỉ có vài quán ăn bị bọn VC đặt mìn phá sập, vì chủ quán không chịu đóng tiền ủng hộ cái gọi là kháng chiến của bọn MTGPMNVN, chẳng hề có bom đạn nào của QĐVNCH và Đồng Minh Hoa Kỳ phá hủy cả. Quận Mỏ Cày đông dân số nhất là 260.000 người sống trên diện tích khoảng 352 km2. Những lời vu khống bố láo bỉ ổi đó, Nhất Hạnh đã phạm tội “Tam Khẩu Nghiệp” và còn biết đã phạm tội gì nữa không? Trong Tạng Kinh có bài kinh “RATTISUTTA” nằm trong bộ luật ANGUTTARANIKÃYA , có ghi lời Phật dạy của ĐỨC THẾ TÔN như sau: “Những tỳ khưu phá giới luật, chỉ lo làm giàu bằng cách bòn rút tài sản của bá tánh để hưởng thụ là một đống rác hôi thúi, được Phật tử cúng dường những món ngon vật lạ, áo quần đẹp đẻ, chỗ ở lộng lẫy với tất cả tấm lòng cung kính..” Ngài gọi bọn nầy MAHÃCORA (tên cướp vĩ đại). Trong bộ Tạng Luật MAHÃVIBHANGA , cũng có ghi lời Phật dạy tương tự, rõ ràng: “Thầy có dạy điều gì trái với Phật pháp thì chớ có nghe theo, mà phải phê bình, chỉ trích ngay… Người Phật tử có tinh thần trách nhiệm không để bị lôi cuốn vào con đường tội lổi.”

Lời Phật dạy đã rõ ràng như thế, những người Phật tử chân chính còn chần chờ gì nữa? Phải mạnh dạn vạch mặt, chỉ tên bọn “ma tăng”, “sư quốc doanh đực”, “sư hổ mang”, đó không phải là hành động ác ý (athée) hoặc phạm thánh (blasphémateur). Ngược lại, vạch mặt bọn sư tà dâm, chà đạp giới luật, núp bóng thiền môn buôn thần, bán thánh bằng những thủ đoạn quỷ quyệt, lường gạt tình, tiền của nữ Phật tử nhẹ dạ…

Phải quét sạch bọn ma tăng ra khỏi chốn thiền môn, dọn sạch con đường hành đạo của chúng sanh là chúng ta đã được Đức Phật ban phước báu rồi đấy. Nên sáng suốt, chớ léo hánh đến chùa chiền, thiền viện có bóng dáng của bọn “ma tăng”, “sư quốc doanh”, “sư hổ mang” được nhà nước CSVN cấp hộ ra hải ngoại hoạt động kinh tài, gây chia rẽ và lũng đoạn hàng ngũ cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Phải mạnh dạn quyết liệt chống bọn sư quốc doanh đực như Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn chống tên Thích Nhật Từ đến thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm vùng Virginia, từ ngày 7 đến 10 tháng 8 năm 2008 để dọn đường cho việc thực thi Nghị Quyết số 36 của bọn bạo quyền CS Hà Nội và tìm mọi cách vu cáo GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, ngăn cản, tính không cho Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ và các cao tăng thuộc GHPGVNTN tổ chức tang lễ cho Đức Đệ Tứ Tăng Thống THÍCH HUYỀN QUANG. Để hổ trợ cho bọn sư quốc doanh VC đang hoạt động ở hải ngoại, một vài tên bồi bút thuộc loại “vô sĩ”, đã mạ lỵ và xúc phạm đến thanh danh Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ làm những Phật tử chân chính vô cùng phẫn nộ.

Một kẻ mang tên Phật khác là Thích Minh Châu, hắn là “sư hổ mang” tên thật của hắn là Đinh văn Nam đã được tên HCM tặng cho Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng CSVN. Trước ngày 30/4/1975, tên sư đực VC Minh Châu – Đinh văn Nam làm viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh là cái ổ chứa bọn Việt Cộng nằm vùng đánh phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi bọn CSBV cưỡng chiếm MNVN, sư đực Minh Châu được ĐCSVN vinh danh và cho giữ nhiều chức quan trọng trong Phật Giáo Quốc Doanh như Viện Trưởng Phật Học…

Theo báo Ba Cây Trúc đưa tin ngày 18/9/2012 với tựa đề : “VỢ CHỒNG ĐOÀN VIẾT HOẠT DỞ TRÒ ĂN CƯỚP”. Nguyên do như vầy:

– “Cô em tôi mới mất ngày 27 tháng 8 vừa qua. Chúng tôi vô cùng thương cảm vì sự ra đi đột ngột của một người em ruột thịt. Chúng tôi xin làm lễ tại chùa HOA NGHIÊM, đường Backlick. Virginia,” ông nói. “Sáng nay, chủ nhật ngày 9 tháng 9, gia đình tôi và gia đình em gái tôi ở Virginia cùng đến chùa. Tới nơi, thấy khá đông đảo Phật tử trong sân chùa. Thì ra, có cả chục gia đình cùng làm lễ cầu siêu hôm nay. Thôi, cũng chả sao. Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau mất mát người thân. Có khoảng 50, 60 người tham dự lễ cầu siêu. Khi chúng tôi cùng vào chánh điện, thì lạ lùng chưa. Ngay trước chánh điện, có hình rất lớn của một ông sư mặc áo vàng, được để trên một cái giá có chân cao, chễm chệ trước bàn thờ Phật. Lát sau, khi mọi người đã an tọa và sẵn sàng hành lễ thì ĐOÀN VIẾT HOẠT, cầm Micro tuyên bố rằng: “HÔM NAY CHÚNG TA CÙNG LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU VỪA MỚI VIÊN TỊCH TẠI VIỆT NAM”. Tôi hết sức ngỡ ngàng và bất bình.”

Ba phần tư thời lượng buổi lễ bị vợ chồng Đoàn Viết Hoạt thay phiên lên bục giảng, dùng micro ca tụng công lao của một tên “SƯ ĐỰC” Thích Minh Châu, tức tên VC chó Đinh văn Nam. Ngay khi biết cái trò “ăn cướp đám đông” dùng vào mục đích tuyên truyền của đám trí thức Việt Cộng nằm vùng tại Hải Ngoại tổ chức cầu siêu cho tên “MA TĂNG” Việt Cộng, tôi lập tức bỏ ra ngoài. Một tên phó nháy nào đó đã chụp hình lia lịa đám đông để dùng hình ảnh nầy viết phóng sự phịa để giới truyền thông CSVN trong nước, truyên truyền rằng: “Đồng bào hải ngoại thương tiếc cầu siêu cho “MA TĂNG” Thích Minh Châu đã có công với cách mạng”.

oOo

Mới đây, Ban biên tập BA CÂY TRÚC có phổ biến cho bà con xem một video clip để nghe tên MA TĂNG là Thượng Tọa THÍCH CHÂN QUANG thuyết pháp cho rằng nước Việt và các nước đều ngang bằng nhau. Nhưng, với nước Tàu China thì nước Việt chỉ là người em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. “LÝ THƯỜNG KIỆT ĐEM QUÂN ĐÁNH TÀU LÀ HỖN”. Có lẽ, tên ma tăng Thích Chân Quang không biết “ăn cơm” mà chỉ biết “ăn cứt”. Ông bà ta thường có câu “uống nước nhớ nguồn”, tên ma tăng “ĐẦU TÔM” Thích Chân Quang nầy, không uống nước sông, nước suối mà uống “nước đái” nên bộ óc thối tha của nó toàn cứt, đái nên mới lộng ngôn, xúc phạm đến tổ tiên anh hùng LÝ THƯỜNG KIỆT của dân tộc Việt Nam chúng ta. Xem xong đoạn băng video clip nầy, tôi phải buộc miệng chửi thề một câu: “Đ.M… mầy, thằng ma tăng Thích Chân Quang chó đẻ!”

Nghe đoạn video clip ma tăng Thích Chân Quang phỉ báng vị Đại anh hùng dân tộc LÝ THƯỜNG KIỆT, bất kính với tổ tiên, bóp méo lịch sử … làm tôi liên tưởng tới một “con chó cái” tên ĐỖ NGỐC BÍCH xảy ra hơn 3 năm trước đây…dạo đó đài BBC có một Việt gian tên Nguyễn Giang là Trưởng ban Phát thanh tiếng Việt, giới thiệu một “con chó cái” Đỗ Ngốc Bích đưa bài báo lên diễn đàn BBC, xuyên tạc về chủ đề quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc. Xin trích một đoạn mà “con chó cái” Đỗ Ngốc Bích viết làm thí dụ cụ thể: “Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh, như cha…từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn…” Bản chất “con chó cái” Đỗ Ngốc Bích vốn là con đàn bà háo danh, ngu ngốc viết láo lếu để mong nổi tiếng, nhưng không ngờ gặp phản ứng ngược. Những nhận định sai lầm của con chó cái Đỗ Ngốc Bích nầy còn có thể tha thứ, còn tên ma tăng Thích Chân Quang thì đồng bào phải phỉ nhổ, đái vào cái bản mặt nham nhở của thằng ma tăng chó đẻ nầy để nó thức tỉnh, biết đâu là cội nguồn dân tộc.

MA TĂNG THÍCH CHÂN QUANG, MẦY LÀ AI?

Tên cúng cơm của nó là Vương Tấn Việt, tự xưng là cháu nội của Nguyễn Sinh Sắc, gọi Hồ Chí Minh bằng bác ruột là giòng họ phản quốc, bán nước cho giặc Tàu. Đúng giòi bọ giống nào, sinh ra loại ruồi nhặng giống đó! Thích Chân Quang cũng là một tên dâm dục không kém HCM và đây là chuyện có thật với những nhân chứng còn sống, hắn dùng những thủ đoạn ma giáo như đem màn soi căn, soi kiếp để nói rằng cô P.T. TƯỜNG PHỔ trong tiền kiếp là “HOÀNG HẬU”, còn hắn ta là “VUA”. Nên trong kiếp nầy, hắn đã chỉ thị cho mỗi người trong chùa phải đối xử với Tường Phổ như một hoàng hậu. Chuyện nầy đã gây bất mãn cho giới xuất gia lẫn tại gia đệ tử, rất nhiều người đã xa lánh tên ma tăng Thích Chân Quảng nầy.

Trong khóa Tu học Thiền Biển 2007, ma tăng Thích Chân Quang đã từng nói lên niềm ái dục của hắn với hai nữ đệ tử là TƯỜNG PHỔ & HUỲNH TIỂU HƯƠNG. Hắn ví Huỳnh Tiểu Thương như một vị thánh sống, vậy mà ngày nay hắn đã xuống cấp y thị đến tận cùng phần số, đã miệt thị Huỳnh Tiểu Hương là đồ xấu tánh, xấu nết; bởi vì, muốn đi chơi với ông là phải người đẹp như hoa hậu mới xứng tầm với hắn ta.

Sự thật về ma tăng Thích Chân Quang, lần lượt được phanh phui ra trong thời gian gần đây là chuyện hắn dùng tiền của Phật tử hải ngoại quyên góp để xây dựng cơ sở kinh doanh đời thường ở trong nước. Hắn đã bỏ ra 250 cây vàng để mua cho TƯỜNG THANH một căn nhà tọa lạc tại 25/42/…, P, quận Bình Thạnh. TT đã ở và xử dụng căn nhà nầy làm cơ sở in thiệp Bách Việt. Ma tăng Thích Chân Quang còn mua một xe hơi 4 chỗ ngồi để cho TT tương xứng với địa vị “giám đốc cơ sở Bách Việt”.

Để kiểm soát chặc chẽ quý thầy trong chùa Phật Quang và đây là thủ đoạn bẩn thỉu của ma tăng Thích Chân Quang như:

[1] Lập thanh quy để kiểm soát việc tu hành của quý thầy.
[2] Hăm dọa sẽ giải giao quý thầy cho công an, nếu quý thầy không làm đúng với thanh quy.
[3] Ngụy tạo tin thất thiệt cho rằng ở Mỹ không có tự do tín ngưỡng, chỉ có đảng là trên hết.
[4] Đầu độc trẻ em có quyền giết những kẻ xấu mà không cần luật pháp xét xử hay trừng trị.

AI LÀM KINH TÀI CHO MA TĂNG THÍCH CHÂN QUANG Ở HẢI NGOẠI?

Những Phật tử chân chính kêu gọi đồng bào Hải ngoại tẩy chay “THƯ VIỆN HOA SEN” của ông TÂM DIỆU. Đây là một trang Phật giáo duy nhất ở hải ngoại là cánh tay nối dài cho sự bành trướng “MA THUYẾT” của ma tăng Thích Chân Quang. Ông Tâm Diệu, một con người đang bị các diễn đàn Phật Giáo ở hải ngoại lên án, đả kích kịch liệt. Ông Tâm Diệu cũng như tên ma tăng Thích Chân Quang, mượn Phật giáo để làm kinh tài và làm tấm bình phong để quyên góp tiền bạc và dẫn dụ những Phật tử nhẹ nhẹ đi vào ma lộ. Ma đưa lối quỷ đưa đường vào trang nhà Thư Viện Hoa Sen là chúng ta đã tiếp xúc gieo duyên với ma, phải cảnh giác đề phòng. Ông Tâm Diệu đã giúp cho ma tăng Thích Chân Quang quỷ quyệt, phổ biến những sách ma thuyết để đánh bóng cá nhân Thích Chân Quang dơ dáy nầy…và những bài thuyết phét của tên ma tăng nầy được phổ biến tràn lan trên internet và có cả một trang nhà “Phật tử Việt Nam, Đạo pháp, Dân tộc, Thời đại” chuyên giới thiệu về hắn…

Những bài “THUYẾT PHÉT” của ma tăng Thích Chân Quang chứa đầy vẻ ngạo mạn, khiêu động về tính dục, ca ngợi bạo lực, đầu đọc trẻ thơ như những tên giáo chủ Hồi giáo cực đoan. Nội dung các bài thuyết phét của ma tăng Thích Chân Quang liên quan đến thời sự, bóp méo lịch sử, phỉ báng TỔ TIÊN ANH HÙNG của dân tộc Việt Nam đã có công chống giặc ngoại xâm, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc từ phương Bắc để giữ vững nền độc lập dân tộc cho đến ngày hôm nay. Đi xa thế nữa, ma tăng Thích Chân Quang còn muốn những tên lãnh đạo Đảng & Nhà nước CSVN phải khống chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và biến Phật giáo Quốc doanh thành công cụ của chính quyền. Ma tăng Thích Chân Quang còn nuôi tham vọng, kích động sự cực đoan, cuồng tín và hướng tới mục tiêu rõ rệt là triệt tiêu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để biến nước VN thành một quốc gia “VÔ TÔN GIÁO” chỉ biết có ĐCSVN và thần phục “THIÊN TRIỀU BẮC KINH”.

Sự kiện ngày 09 tháng 12 năm 2009, ma tăng Thích Chân Quang đã bị chính các đệ tử của hắn, tố cáo hắn đã xâm phạm tiết hạnh các tăng ni trong chùa. Trước việc làm ô uế này, quý tăng ni đồng thanh tuyên bố, tên ma tăng Thích Chân Quang không còn xứng đáng là Thầy của họ và có tất cả 57 tăng ni đã dọn đồ ra khỏi chùa về ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xây dựng một chốn thanh tu mới.

Lâu nay, ma tăng Thích Chân Quang tung tin ngoại đạo trả tiền cho chiến dịch chống phá hắn ta. Có những video clips với ngôn ngữ hạ cấp, chất chứa sự đe dọa nhằm khủng bố những người dám VẠCH TRẦN TỘI ÁC của hắn ta. Nhưng, ma tăng nầy không trưng ra một bằng cớ cụ thể nào, không có gì thuyết phục được người nghe. Chân tướng của ma tăng Thích Chân Quang qua những hành động côn đồ và dâm dục của hắn đã làm dơ bẩn chốn thiền môn. Việc “HIẾP DÂM CÁC NỮ ĐỆ TỬ” và buộc họ phải phá thai, nói lên sự phá giới của một tên ác tăng vô nhân của Thích Chân Quang. Sau đây là “BẢN TƯỜNG TRÌNH” của các nữ nạn nhân tố cáo hắn:

[1] SƯ CÔ THÍCH NỮ TƯỜNG KHIÊM: Một lần, thầy Chân Quang hỏi thăm cô: “Sinh lý của con lúc nầy ra sao? Sao ngực con dạo nầy lớn như vậy?”. Sau đó đưa tay vuốt má cô. Cô Tường Khiêm sợ hãi và quay đi.

[2] SƯ CÔ THÍCH TƯỜNG NHÂN (Trần thị Thu Thảo – SN:1981): Lần đầu tiên, khi gặp cô Tường Nhân ở cầu, thầy Chân Quang hỏi: “Con có bệnh gì không thấy sao dạo nầy ngực con lớn vậy?”. Sau đó, ba lần vào buổi sáng sớm, thầy lên thăm mộ và thầy bắt cô Tường Nhân hôn thầy vào má. Sự lạm dụng tăng dần, thầy gọi cô Tường Nhân lên cốc, ôm cô nhưng cô bỏ ra ngoài. Lần sau nữa, thầy tiếp tục làm như vậy, sau đó hỏi: “Con có dám cho thầy tất cả không?”. Cô Tường Nhân nghiêm mặt và trả lời: “KHÔNG!”. Thầy nói: “Thầy chỉ thử con thôi!” Có lần cạo gió cho thầy, thầy cầm tay cô Tường Nhân và đặt lên bộ phận sinh dục của thầy.

[3] SƯ CÔ THÍCH NỮ VIÊN TRUNG (Nguyễn Thị Sơn – SN:1962):
Vào khoảng 2003, một đêm, thầy bảo thầy Bảo Nghiêm (thị giả của thầy Chân Quang) gọi cô lên cốc. Thầy Chân Quang nói Bảo Nghiêm ra ngoài, sau đó cởi hết quần áo, đồng thời kêu cô Viên Trung cởi quần áo và nằm xuống cạnh thầy. Cô rất lo sợ nhưng vì quá kính trọng và vâng lời thầy nên buộc phải làm theo. Nằm trên giường, nhưng chân phải (phía bên thầy) thì co gối lên. Lúc đó, cô chỉ biết niệm Phật cầu gia hộ cho cô giữ được sự trong sạch. Thầy gác chân lên người cô, nhưng vướng chân của cô đang co gối lên. Thầy bảo cô hạ xuống, cô cương quyết cự tuyệt và bỏ ra ngoài. Một lần khác, thầy tỏ vẻ buồn, nói cô hôn thầy một cái. Vì sợ và kính thầy, cô phải hôn đại một cái rồi đi xuống. Lần sau nữa, có cả cô Liễu Dung (có nhìn thấy), khi ngồi gần thầy ở trên cốc, thầy kéo tay cô Viên Trung vào định hôn.

[4] SƯ CÔ THÍCH NỮ VIÊN NHƯ: Một lần cô Viên Như cùng cô Liễu Dung lên cốc cạo gió cho thầy, thầy ôm cô Viên Như, cô sợ quá kêu cứu cô Liễu Dung, thầy nói đừng có chống đối vì thầy đang mệt lắm. Rất nhiều lần, khi gọi cô lên cạo gió, thầy cầm tay cô đặt lên bộ phận sinh dục của mình. Ngoài ra, cô Viên Như chứng kiến nhiều lần thầy có những hành vi đồi bại và xâm phạm người khác.

[5] SƯ CÔ THÍCH NỮ TÂM NHU: Lần đầu tiên, trong chuyến đi Hà Nội năm 2003, đoàn ở tại khách sạn. Thầy kêu cô Tâm Nhu và cô Liễu Pháp vào cạo gió cho thầy. Cô Tâm Nhu thấy thầy đưa tay sờ soạng cô Liễu Pháp. Ngày hôm sau, thầy gọi cô lên, lúc đó có cả thầy Bảo Nghiêm. Thầy giả bộ kêu thầy Bảo Nghiêm ra ngoài lấy đồ cho thầy. Rồi thầy đóng cửa lại, ôm và sờ soạng cô Tâm Như, rồi sư phụ cởi quần, đè cô Tâm Nhu xuống giường, kéo tuột quần cô ra. Cô Tâm Nhu hoảng quá, hỏi: “Thầy làm gì vậy?”. Thầy nói: “Con có sẵn lòng cho mình tất cả không?”. May lúc đó, thầy Bảo Ngiêm quay về gõ cửa nên sư phụ không thực hiện được hành vi đồi bại. Sau đó, những lần sau ở cốc, thầy chỉ ôm sờ soạng vào ngực. Khi cô Tâm Nhu phản ứng lại thì bị thầy hỏi: “Con không thương thầy sao?”

[6] SƯ CÔ THÍCH NỮ PHƯƠNG THẢO (Nguyễn Thị An – 1970): Năm 2006, một đêm thầy gọi cô Liên Hiền cùng cô Phương Thảo lên cốc thầy để xoa bóp cho thầy khoảng 15 phút. Sau đó, thầy nói hai người nằm xuống, rồi thầy quay qua ôm cô Liên Hiền một lúc, rồi quay qua ôm cô Phương Thảo. Thầy kêu cô Liên Hiền đi tắt đèn. Sau khi tắt đèn, cô Liên Hiền đi ra ngoài. Thầy cởi hết đồ, rồi nằm đè lên người cô Phương Thảo và xâm hại tiết hạnh…Sau khi mọi chuyện xảy ra, thầy năn nỉ cô vì Phật Pháp, vì uy tín của thầy nên đừng nói ra. Sau đó, cô Phương Thảo có thai, báo với thầy. Thầy hỏi: “Sao không nói sớm, con đi giải quyết một mình được không?”. Thầy đưa cho cô khoảng 10 triệu đồng, rồi nói cô Phương Thảo ra bến xe Miền Đông gặp cô Viên Ngộ đưa cô đến Bệnh Viện Từ Dũ. Thầy tiếp tục năn nỉ cô Phương Thảo hãy vì uy tín của Thầy, vì Phật Pháp mà phải hy sinh. Sau khi phá thai, cô nằm lại khách sạn một tháng với cô Viên Ngộ, rồi cô Viên Ngộ đưa cô về Công ty Pháp Quang – Hoàng Diệu.

Tại sao những hành vi dâm ô đồi bại của ma tăng Thích Chân Quang không bị phát giác trong suốt thời gian dài? Điều đó cũng rất dễ hiểu, vì đối với những đệ tử và những người phục vụ trong chùa, ma tăng Thích Chân Quảng luôn bắt buộc chúng đệ tử phải tuyệt đối trung thành với hắn, tuyệt đối đối nghe lời hắn dù có vẻ như mù quáng. Ở chùa, còn có một thanh quy bắt buộc là mọi người phải luôn tuyệt đối vâng lời thầy, nếu có một ý kiến phản kháng thì lập tức phải nhận hình phạt.

Ma tăng Thích Chân Quang cai quản chùa PHẬT QUANG bằng hình thức kỷ luật sắt, vì thế nên khi hắn lần lượt xâm phạm thân thể rất nhiều nữ đệ tử, họ đều quá sợ thầy mà phải nghe lời và sau đó cũng đành im lặng. Nếu như có một người nào dám nói ra những hành vi dâm ô, đồi bại của hắn, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi chùa. Hơn nữa, khi thầy năn nỉ, phải giữ gìn uy tín cho hắn hành đạo, đó cũng là một trong những lý do quan trọng để những nữ đệ tử nầy, sau khi bị hắn xâm phạm tiết hạnh, đều phải im lặng trong đau đớn tủi nhục âm thầm…

Một BIÊN BẢN được thành lập tại TÂN HẢI ngày 13 tháng 12 năm 2009. Đến tham dự gồm có những nhân vật sau đây:

(1) Chủ tọa: Đại đức Thích Giác Quang – Chánh đại diện Phật GiáoLiên xã Tân Hòa, Tân Hải và Tóc Tiên.
(2) Đại đức Thích Minh Nhứt – Phó ban làm thư ký.
(3) Toàn thể Tăng ni chùa Phật Quang cùng với những nhân chứng nạn nhân.

Toàn thể Tăng ni chùa Phật Quang đồng tình không coi ma tăng Thích Chân Quang là sư phụ nữa và bỏ chùa ra đi về khu đất ở ấp 5, xã Tóc Tiên để tiếp tục hành đạo, mong được Giáo hội giúp đỡ cũng như về phía chính quyền. Biên bản kết thúc vào lúc 10h50 ngày 13 tháng 12 năm 2009 đã đọc lên cho toàn thể nghe qua và đồng ý ký tên.

Trường hợp tên ma tăng Thích Chân Quang cũng giống như Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh, Thích Minh Châu (đã về địa ngục), Thích Nhật Từ…chúng nó toàn là bọn “SƯ HỔ MANG”. Những Phật tử chân chính ở trong và ngoài nước phải luôn đề cao cảnh giác, chớ bén mảng tới các chùa chiềng, thiền viện do những tên ma tăng loại nầy trụ trì để tránh hại thân và cương quyết quét sạch bọn ma tăng, sư quốc doanh, sư hổ mang… bẩn thỉu nầy ra khỏi chốn thiền môn để làm sạch sẻ con đường hành đạo của chúng ta. Xin cám ơn quý vị!…

(Viết theo tài liệu tổng hợp)
NGUYỄN VĨNH LONG HỒ