Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thành phố XX, 7h30 sáng,

    Khách sạn February

    - Đến rồi thưa cô..._ Một tài xế taxi mở cửa ra, định chào tôi nhưng lại không thể phát âm nổi

    - Nguyen_ Tôi nhắc- nhưng hãy gọi là Carol

    Tài xế taxi mỉm cười với tôi

    - Phải rồi cô Carol!

    Tôi khoác balo lên vai, nhìn vào khách sạn mà tôi đã đặt, trông thật cũ kỹ với có khoảng 30 tầng và cả có tầng biệt thự trên thật phù hợp với tính cách tò mò của tôi.

    Tôi bước vào một cách hăng hái nhưng không kém phần lễ phép. Tôi khá bất ngờ khi bước vào đây vì không có ai ở trong đây. Quái lạ, đây là khách sạn, sao lại không có khách thế này. Cách bày bố phòng chờ như là của thế kỷ XX vậy, cổ quái vô cùng. Tôi bước tới quầy tiếp tân, nhưng lại không có ai, tôi nhấn chuông một cách vui thú.

    " Reng reng"

    Hai tiếng chuông vang lên giòn giã, rồi từ quầy phía sau quầy tiếp tân mở cửa ra, có một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra

    - Đừng nhấn nữa, tôi nghe rồi!_ Bà ta nói

    Tôi quan sát bà ấy, bà ấy có mái tóc trắng bạc, mập và lùn nhưng lại tỏa ra sức ấm áp và trải qua nhiều đau khổ.

    - Cháu chào bà, cháu đến đây để nhận phòng ạ!_ Tôi lễ phép chào ra dáng của người Châu Á

    Bà ta nhìn như muốn đâm xuyên tôi, cả người tôi lạnh gáy

    - Tên?

    - Carolyn Nguyen

    - Carolyn Nguyen, à cô đã đặt phòng cách đây 2 tuần. Theo tôi, tôi sẽ dẫn cô lên phòng.

    Tôi khá bất ngờ, bà ấy biết đọc họ tôi một cách rành mạch, woa! Ngưỡng mộ quá! Tôi cùng bà ấy bước lên chiếc thang máy. Tôi khều khều bà ấy

    - Dạ thưa, sao bà lại đọc được rõ tên cháu thế?

    Bà ta quay sang nhìn tôi và rướn mày lên, cười bỡn cợt

    - Sao cô nghĩ là tôi không biết, cô nghĩ là bà già này lẫn rồi hả?

    Tôi lắc đầu chối

    - Không có ạ, tại vì họ cháu rất khó đọc nên bà đọc được rõ.

    - Được rồi cô Nguyễn, tôi là một người tiếp tân và việc của tôi là phải biết tên của khách

    Bà ta nói xong, chiếc thang máy kêu "ting"

    Tôi cùng bà bước ra, hành lang thật u tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ những chiếc đèn ở đây thậm chí không có cái cửa sổ. Đi qua một vài phòng tôi nghe tiếng của hai người đang... Tôi thì đang đỏ mặt, bà ấy thì không quan tâm vì biết việc này xảy ra nhiều.

    - Dạ! Xin lỗi, cháu chưa biết mật khẩu wifi!_ Tôi nói

    Bà ta không nhìn tôi, nói:

    - Ở đây không có wifi hay sóng điện thoại, cô có thể dùng điện thoại ở trong phòng, gọi nội thành thì miễn phí, ngoài ra tất cả đều tính tiền.

    Bà ta nói xong thì liền mở một cánh cửa phòng số 402, tôi liền bước vào. Căn phòng tối thui và không có cửa sổ, trông thật thiếu không khí. Bà ta ném chiếc khóa lên giường và nói

    - Cô làm mất chìa khóa thì cô phải đền 500$, à nhân tiện, cô cần gì, gọi tôi, tôi là Melissa và chỗ để đá ở hành lang quẹo trái.

    Đoạn, bà ta đóng sầm cửa lại, okay, khởi đầu tốt đẹp . Tôi cởi chiếc balo xuống, nằm lên giường. Sao tôi có cảm giác bị cầm tù thế này?

    Tôi tò mò cầm lấy khay đá ra khỏi phòng, đi theo lời bà Melissa đã chỉ, tôi nuốt nước bọt. Sao tôi có cảm giác lạnh gáy nhỉ?

    Tôi đã thấy khay

    tôi múc đá bỏ vào khay

    " Rột...rột" Tiếng đá rơi vào khay

    Đột nhiên, có một thứ gì đó chạm vào mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng, tôi lạnh ngắt quay người lại. Thật là lạ! Tôi thấy có cảm giác ớn lạnh nào đó.

    Tôi đóng nắp thùng đá, cố kéo mình ra khỏi sự sợ hãi, đi về tìm phòng của mình.

    Tim tôi tự nhiên đập một cách bất an, tôi hít thở vào một hơi, rồi tôi bắt gặp một người phụ nữ trung niên mặc đồ hầu phòng, mái tóc đỏ rối mù lên làm tôi liên tưởng đến những mụ phù thủy trong những câu truyện cổ tích. Bà ta đang cố làm khô chiếc chăn dính đầy máu.

    Tôi hít một hơi, đi qua người một cách dũng cảm. Bà ta nhìn tôi nở một nụ cười đến đáng sợ. Tôi như banh mắt ra. Nuốt nước bọt bình tĩnh lại, lúc tôi đi qua, bà ta nói chỉ cho mình tôi nghe

    - Cẩn thận nhé cô bé!

    Tôi quay người 360 độ nhìn về phía bà ta đang cười với tôi một cách man rợ, chân tôi nhũn hẳn ra, tôi chạy một mạch về phòng mình. Đóng "rầm" cửa lại. Tự nhủ: Khách sạn này thật kỳ quái!

    Tôi bây giờ đã hoàn hồn và không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi dùng hết dũng khí vì bây giờ tôi rất muốn đi tham quan nên đó làm động lực cho tôi. Tôi đưa cho bà Melissa giữ chìa khóa. Bà ấy như đang theo dõi nhất cử động của tôi vậy,bà Melissa ấy.

    Tôi phát hiện chiếc sopha ở phòng chờ có một người phụ nữ gác chân lên bàn rất thong thả, tay cầm điều thuốc hút lên. Đầu tóc xù như kiểu thập niên 80 ấy.

    - Khách mới ấy à? Nice body! Nhớ cẩn thận nhé cục cưng!

    Bà ta mỉa mai tôi, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hút một hơi. Này, tại sao ai cũng kêu tôi cẩn thận hết vậy? Hay là do tôi là người Châu Á nên họ nhắc nhở?

    Tôi đột nhiên thấy một người đàn ông, à không là một người đàn bà à không là một người đàn ông. A!! Người nào cũng được, nhưng tôi chắc chắn đó là khuôn mặt đàn bà, còn thân dưới là bộ đầm mà bà ngoại tôi hay mặc khi còn trẻ, trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại.

    - Sao thế Ingrid, đừng làm cho cô bé sợ, cô bé là khách của chúng ta mà!

    - Ôi!_ Người đàn bà tên Ingrid tức giận, miệng lại hút thuốc

    Mặt tôi ngơ ra chưa hiểu chuyện gì hay là hiểu mà cố giả vờ

    Tôi bước ra ngoài cửa, mặc kệ họ, cuối cùng tôi cũng có chút không khí. Tôi mỉm cười với ánh mặt trời. Lúc đó, tôi không biết rằng có một người ở trên cao đang ngắm tôi. Miệng người ấy cong lên đầy thích thú.

    Tối,

    Tôi cởi hết áo quần ra, còn độc lại bộ nội y, tôi nhìn vào gương một cách chán nản, tôi mở nước ra rửa mặt, khi ngẩng lên thì thấy có một bóng ma màu nâu hét vào mặt tôi. Tôi ré lên một tiếng và lùi bước, người ngã vào tường, co ro lại một chỗ, tay chạm vào thành nên bị xước một đường dài. Tôi đứng dậy và nhìn vào lại trong gương, không có gì. Lúc đó tôi nghĩ hiện tượng lo lắng nên mới xảy ra chứng ảo giác?

    Tôi mở nước ra, rửa vết thương trên tay. Cảm giác rát rát ấy ngứa khắp người tôi. Tôi nhanh chóng tắm rửa và chạy ra khỏi phòng.

    Cái gì thế này? Có chuyện gì thế này?

    Tôi tắt điện và nhanh chóng trùm chăn lại, đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    " Két..."

    " Cộc... cộc...cộc"

    Tiếng bước chân vang lên đâu đây, sau đó, tôi có cảm giác có một bàn tay thô to lớn áp vào má tôi. Cảm giác đó thật ấm áp. Sau đó, bàn tay đó tiếp tục lui xuống bàn tay bị vết thương của tôi, sờ nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy nó giống như cho tôi một chút năng lượng tràn đầy sức sống. Tôi bèn ôm lấy bàn tay đó, con mắt từ từ mở ra, khẽ nhìn thấy một bóng người cao lớn màu đen, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà không nghĩ ngợi gì.

    " Tôi đang đợi em..."

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tôi có cảm giác nóng rát khắp khuôn mặt, ánh sáng lấp ló chiếu qua từng khe cửa, gió nhẹ nhàng thổi vào làm cho chiếc màn bay lên. Tôi từ từ mở mắt ra, khó chịu nhìn tới cửa sổ. Đã sáng rồi à?

    Tôi lê la bước vào phòng tắm, nhìn thân mình tàn tạ trong gương. Ha ha, một con ma! Tôi lấy tay sờ lên khuôn mặt mình, bỗng nhiên nhớ lại một giấc mơ. Tôi lúc ấy cảm thấy có một luồn khí lạnh giá khắp không trung rồi có một luồn hơi ấm áp áp vào gò má tôi. Cảm giác đó rất chân thật!

    Tôi lấy hết nước tạt vào khuôn mặt mình và tự bảo mình phải thật tỉnh táo, thở hồng hộc vào vết xước.

    Tôi trở lại phòng thì nghe tiếng

    “ Cộc… cộc… cộc”

    Tiếng gõ ấp phát ra từ dãy tường bên kia phòng. Tôi sợ hãi lùi lại một bước, đơ như cây cơ. Đột nhiên, tôi nghe một mùi hôi thối như thịt ôi lan khắp căn phòng, thật buồn nôn.

    Tôi nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng, cố thoát ra khỏi căn phòng.

    “ Không được làm phiền”

    Dòng chữ ấy xuất hiện trên những căn phòng mà tôi đi qua, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Buồn thịt ôi cứ bốc lên nồng nặc, hy vọng đó không phải là bữa sáng của tôi.

    -Chào buổi sáng cục cưng!_ Người phụ nữ tên Ingrid hôm qua tôi gặp dựa vào thành cửa, mặc bộ đồ hở trên dưới và bày ra dáng người khêu gợi như muốn kêu gọi đàn ông

    Tôi ngượng nghịu cười và băng qua

    “ Bộp…bộp…bộp”

    Tiếng vỗ đâu phát ra quanh đây. Tôi lại thấy người phụ nữ tóc đỏ miệt mài dùng cây gậy đập vào chiếc chăn đẫm máu đến phát khiếp. Bà ta khịt mũi và cười cộng thêm vài tiếng khịt

    -Chút dơ ở phòng 69 ấy mà!

    Tôi băng qua bà ta, thật kinh dị mà!

    Rốt cuộc, tôi cũng tìm thấy cái thang máy, tôi nhanh chóng bước vào đó, bấm xuống tầng trệt. Càng ngày càng thấy khách sạn này nó quái quái sao sao ấy!

    “ Ting…”

    Tôi bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân để báo cáo về mùi hôi nhưng chưa kịp nói thì

    - Ôi, chào cô Carol, cô ngủ ngon chứ!_ Bà Mel (Melissa) nói

    -Tôi ngủ ngon, cảm ơn nhưng mà phòng tôi bốc lên mùi gì hôi lắm, như thịt ôi ấy_ Tôi vừa nói vừa nhăn mặt

    Bà Mel dường như không quan tâm đến lời tôi lắm, tiếp tục hỏi

    - Cô Carol, hôm qua hình như thân già này quên mất, cô định ở lại khách sạn này bao lâu?

    Tôi thấy hơi bối rối nhưng cũng mỉm cười nói cho lễ phép

    - Một tháng!_ Tôi nói-Có sao không?

    Bà ta ngẩng đầu lên mỉm cười

    - Không sao, khách đến khách sạn này thường ở đến tận cuối đời của họ, nếu cô nói vậy thì chúng tôi sẽ giảm giá cho cô. Việc này chứng tỏ cô rất thích khách sạn này và…hình như cô bị thương?

    Tôi nhìn theo ánh mắt bà ta thèm khát xuống bàn tay có vết trầy của tôi, tôi lấy tay xoa xoa nó như đang muốn che giấu nó đi

    Đến cuối đời? Hahaha! Việc này không làm cho mọi thứ tốt lên chút nào

    - Phải, tôi rất thích cách trang trí ở nơi này, kiểu như thế kỷ XIV ấy, nhưng mà, phòng tôi có mùi hôi kinh khủng lắm

    Bà ta chắp hai tay lại, ánh mắt đen sẫm nhìn vào mắt tôi

    - Cô cứ yên tâm, khi ở khách sạn này, cô sẽ có những ưu đãi tốt…

    Xin lỗi, ưu đãi tốt? Việc hiện giờ của tôi là muốn cho phòng tôi hết mùi hôi kìa.

    - Ôi dào! Ở đây suốt đời thì cũng không sao, sao mà bà kị tính thế bà Mel

    Người đàn ông lai đàn bà cầm ly rượu, lắc qua lắc lại trước mặt tôi. Người đó mặc bộ đầm kim tuyến dài đến tận chân và màu đen lấp lánh, đuôi mắt được kẻ giống như một nữ hoàng Ai Cập.

    - Làm ơn, hãy gọi tôi là Layla_ Ông ta chống tay lên khuôn mặt mình và nhìn tôi chăm chú- Cô thật là có khuôn mặt trong sáng và ngây thơ, cô nên cảm ơn chúa vì ko để xã hội dơ bẩn này làm ô nhiễm điều đó. Nào, cùng đến quán bar của tôi, trò chuyện với tôi.

    Tôi giơ tay từ chối, đập vào ánh mắt tôi là một chồng danh sách to phía bên tay phải của bà Mel.

    - Đó là cái gì vậy?

    Bà ta nhướn mày lên, chán nản nói

    - Danh sách khách mời vào “tiệc bóng đêm” ấy mà

    - Tiệc bóng đêm?_ Tôi thắc mắc

    - Đúng vậy cục cưng, tiệc quái vật!_ Layla gào thét lên như một con thú

    Khi nhìn thấy tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, Layla giải thích

    - Cô có biết Halloween không?

    Tôi gật đầu

    - Nó chẳng phải tiệc dành cho quái vật mà các người tổ chức sao?_ Tôi nói

    -Phải bé cưng, nhưng “tiệc bóng đêm” cũng như Halloween, nhưng Halloween chỉ dành cho những người thích hù dọa và những đứa trẻ thích hóa trang. “Tiệc bóng đêm” thì khác, nó dành cho những quái vật thật thụ, cái đêm mà tất cả con quái vật đáng sợ nhất, những tên khát máu được tự do. Chúng ta lấy ngày này Thứ 6 ngày 13 tháng 11 này để kỷ niệm cho những kẻ ác máu. 10 năm mới có một dịp đấy cục cưng

    Bụng tôi uốn éo quằn quại, nghe khó hiểu nhỉ?

    - Đó là ngày mà tôi làm việc nặng nhọc nhất! Nhớ vậy đấy!_ Bà Mel than vãn

    Layla hút một ngụm rượu, đặt nó lại trên quày, cầm lấy danh sách lướt sơ qua.

    - Để tôi xem có tên cô không?

    Tôi chán nản lắc đầu, làm ơn đi, cho tôi chai xịt phòng hương bách hợp đi

    - Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, cô được mời_ Layla thốt lên, đưa danh sách cho bà Mel

    “Carolyn Nguyen- khách đặc biệt”

    - Hể?_ Tôi nói

    Cả hai đôi mắt sáng rực cùng nhìn về phía tôi. Nụ cười chợt tắt đi. Bà Mel đi sau quầy và lấy trong đó một tấm thiệp với vẻ cung kính.

    - Của cô đây thưa cô Carol!

    Tôi nhận lấy tấm thiệp từ tay bà Mel, mở nó ra

    - “ Bà có nghĩ cô ấy là người giải thoát cho chúng ta?”

    - “Tôi không biết, đó là sự lựa chọn của ông chủ, nhưng sao lại chọn cô gái Châu Á?”

    - “ Ông chủ có kiểu khách người mà!”

    Kính mời: Carolyn Nguyen

    Chúng tôi rất hân hạnh được mời cô vào buổi “ Tiệc Bóng Đêm” của chúng tôi tại khách sạn February.

    Vào lúc 24h

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11

    Tôi rất hân hạnh được mời cô

    Jonathan Mars

    - Jonathan Mars?

    Tôi chưa kịp nói xong thì bị đẩy sang một bên sang chỗ khác, ngã cái bịch xuống sàn. Tôi nhìn lên lại thì thấy có một cô gái bằng cỡ tuổi như tôi với mái tóc dài vàng óng, đôi mắt màu xanh ánh lên tia khinh bỉ, nhếch môi khiêu khích

    - Tránh xa ra lũ dơ bẩn!

    Nói xong, cô ta lấy chân đạp lên tấm thiệp của tôi, tay nhấn chuông.

    - Xin lỗi tôi muốn đặt phòng!

    -Cô làm ơn nhấc chân cô ra khỏi tấm thiệp của tôi được không? Cô ta liếc qua mặt tôi, chân không chịu nhấc ra, còn dậm sâu hơn nữa, nói lớn tiếng với bà Mel

    - Bà già kia? Không nghe tôi nói gì hả? Tôi muốn đặt phòng

    - Cô muốn ở bao nhiêu ngày?_ Bà Mel từ tốn nói

    - Một đêm thôi, khách sạn này quá dơ bẩn so với tôi, tôi nhớ trên Face nó đẹp mà

    Cô ta rút ra trong túi một điếu thuốc, thở khói vào mặt tôi

    -Tên ?

    - Sally Hunts! Tôi có được giảm giá không? Vì tôi là người nổi tiếng đó, hình trên Ing của tôi được nhiều người follow lắm!

    Không ai quan tâm cô ta nói đến chữ giảm giá

    - Theo tôi, tôi sẽ dẫn cô lên phòng!_ Bà Mel nói

    Bà Mel đi trước, cô ta bước qua và dậm chân tôi

    - Còn hành lý của tôi?_ Cô ta kiêu ngạo

    - Tôi sẽ xách

    Bà Mel khổ sở kéo vali của cô gái, trong tình cảnh như vậy, tôi không chịu được, tôi cầm vali của cô gái,cố gắng mỉm cười

    - Để tôi xách cho!

    Cô ta đẩy tôi ra

    - Hành lí của tôi không để bọn da vàng đụng vào, 5000$ đó, cô đền được không

    Tôi nắm chặt tay khổ sở nhìn bà Mel xách hành lí của kẻ phân biệt da màu.

    - Này…_ Chưa nói hết câu, Layla giữ vai tôi lại, ra hiệu cho tôi im lặng

    -Thật là một cô gái vô phép!_ Layla lắc đầu

    -Ông bị làm sao vậy? Tôi phải cho nó một phép, con nhỏ đó quá kiêu ngạo, nhiều lượt follow trên Ing thôi mà cứ nhận mình là nổi tiếng là sao?

    Ông ta húp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lau miệng

    - Cô ta sẽ gặp quả báo thôi cục cưng!

    Tôi chùn mắt nhìn xuống tầm thiệp, nhặt nó lên và phủi phủi, thở dài

    - Tôi mong vậy

    “ Tôi rất hân hạnh được mời cô”

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tôi có một quá khứ đẫm máu hơn những người khác, rất kinh hãi. Tôi chứng kiến gia đình mình bị một tên hề máu mặt giết hết. Bố, mẹ, kể cả em trai tôi đều là vật trang trí của hắn.

    Tôi lúc đó mười hai tuổi, một cái tuổi ngây thơ. Tôi là một con người Châu Á, bố tôi là người Châu Á, mẹ tôi là một người Mĩ, tôi đã chuyển vì thị trấn Falltown này. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó. Đó là ngày Haloween thứ 5 của tôi ở đây. Tôi cũng đi xin kẹo như bao người khác, mỗi lần đi xin kẹo, tôi luôn luôn nghe mọi người bật nhạc Jazz. Tôi nghe nói bậc nhạc này giúp xua đuổi tà ma trú ngụ ở thị trấn này, một tên sát nhân tên là Jack Gacy, khi nhà nào không bật nhạc này, hắn sẽ đi tìm đến nhà đó và giết hết.

    Lúc đầu tôi không tin nhưng lại tìm thấy trên mạng hình ảnh được mệnh danh “Tên hề sát nhân”. Vào năm 1918, có một nhà vì không tin nên đêm Haloween không chịu mở nhạc và kết cục, cả nhà bị tàn sát hết. Tôi sợ hãi đóng Laptop lại, chạy vội xuống nhà và kêu bố mẹ mở nhạc Jazz. Bố mẹ tưởng tôi bị khùng, tôi giải thích hết cho học nhưng học cho rằng tôi tiếp xúc nhiều đứa trẻ cùng mấy bà hàng xóm nhiều quá nên đã cấm đoán tôi. Mặc cho tôi giải thích

    12h đêm,

    Mọi nhà nào cũng vai lên nhạc Jazz từ thời 1990, tôi sợ hãi chùm chăn lại. Nằm co ro một chỗ.

    “ Két…”

    “Rầm…”

    Khi tiếng cửa kêu kẽn kẹt thì lại xuất hiện tiếng sấm vang lên báo hiệu trời sắp mưa. Tôi giật mình chui sâu vao trong chăn, miệng không ngừng cầu nguyện chúa.

    “Cộc… cộc… cộc”

    Tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một kèm theo nhiều âm thanh kim loại va vào nhau. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt tôi. Tôi còn nghe rõ tim mình đập thình thịch nữa.

    “ Cốp…”

    Tiếng động này là giống như một chiếc rìu bổ xuống. Tôi choàng tỉnh dậy nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng mở phòng ra, hít thở thật sâu ngó ra ngoài. Sau một hồi đấu tranh, tôi mới có thể nhấc cái chân lên tiến về phía trước, tôi chứng kiến một bóng người đen ngòm, cầm vật gì trong tay lóe lên tia sáng.

    “Rầm”

    Sau khi tiếng sấm gầm lên, làm sáng lên khung cảnh ở dưới lầu, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách xuống giống như hàng ngàn con châu chấu lao xuống cánh đồng vậy. Tôi thấy một tên hề, khuôn mặt đầy máu nhưng không làm trôi lớp trang điểm của hắn, trên tay hắn cẩm là chiếc rìu dính đầy máu nhỏ giọt xuống sàn.

    Tôi không quan tâm mặc hắn dính đầy máu mà cái tôi quan tâm là bên tay còn lại của hắn đang cầm… cái đầu của bố tôi.

    Bây giờ nhắc đến chuyện đó, tôi không còn muốn kể nữa. Nó như một nỗi sợ kinh hoàng.

    -Twinkle twinkle little star…

    Hắn đang đùa giỡm với cái đầu của bố tôi vừa hát

    -Á!!!!_ Tôi ré lên

    Tôi ôm đầu ngã xuống nền, người cố hết sức lết đi nhưng lại không có sức khi chứng kiến cảnh tượng hồi nãy. Hắn phát hiện ra tôi, miệng nhoẻn cười đến tận mắt. Hắn ta treo đầu bố tôi lên giá phơi đồ, lết cái rìu lên lầu, vừa hát bài “How is the weather” (Cho đổi lời tí vì tên này có tính chất ATSM)

    - Let's look inside

    How is the girl?

    She will die…

    Tôi sợ hãi bỏ chạy, hắn đã lên được hành lang và nhoẻn cười khi nhìn thấy tôi. Hắn thật sự rất giống những tên hề mà tôi coi trong bộ phim kinh dị. Tôi bỏ chạy tới phòng em trai tôi, mà cái tôi đang nhìn thấy là chỉ là một cái giường trống không. Em trai tôi đã biến mất! Không lẽ nó đã…

    -Hello, How are you!_ Hắn đứng trước cửa phòng, tay giơ chiếc rìu lên, miệng không ngừng hát bài “Hello”

    “ Phập”

    Lưỡi rìu ghim thẳng xuống đất, tôi thì may mắn tránh được.

    Tôi chạy lướt qua tên hề này. Hắn túm được tóc tôi nhưng tôi đã kịp thời phản ứng lại nên tôi dễ dàng chạy thoát. Tôi chạy xuống lầu thì thấy thi thể không đầu của bố tôi đang nằm ở phòng khác. Còn mẹ tôi

    -Òa! Mẹ ơi!!!

    Tôi gào lên nức nở, chân khụy xuống. Mẹ tôi… bị hắn đóng cọc như chúa bị đóng cọc trên tường phòng khách.

    -Mẹ ơi!!!

    Tôi hét lên, tên sát nhâ thì đứng kế bên tôi từ lúc nào. Tôi gần như đi không nổi khi chứng kiến cảnh tượng này.

    -The little girl is crying~~~

    Tôi ngoảnh lại và may mắn tránh được đường vung của hắn. Hắn quơ chiếc rìu trúng chỗ tôi. Lưỡi rìu sắt nhọn ấy đã làm tôi bị xước hai bên má, máu chảy ra từ đó. Tôi chạy được vào nhà bếp, rút con dao ra và chĩa vào hắn

    -Ông mà tới đây thì tôi sẽ giết ông đó đồ khốn!

    Hắn ngơ mặt ra và nghiêng đầu về bên trái. Tôi vừa cầm dao vừa tìm điện thoại để gọi cho cảnh sát. Hắn chạy đến chỗ tôi, lưỡi thè ra trông rất kinh tởm.

    -Tránh xa tao ra!

    Tôi quơ dao qua lại trước mặt hắn, sau đó ngã xuống đất làm văng con dao ra xa. Hắn ta túm được tóc tôi. Sau đó dùng rìu bổ xuống đầu tôi, bay mà tôi né được, nên tóc chỉ bị cắt đi, sau đó, hắn giơ đập vỡ hết chiếc bình kim loại làm cho những mảnh vỡ rơi xuống đất đâm vào tay tôi.

    -Cứu tôi với!!!_ Tôi cố hét to

    -The little girl will be my doll~~~

    -Chết đi!!!_ Tôi túm được con dao đâm vào mặt hắn, vết máu rỉ xuống con dao tôi.

    Nỗi oán hận muốn trả thù cho cha mẹ càng làm cho tôi đâm hắn mãnh liệt hơn

    Tôi đâm vào hắn đến bao nhiêu lần, thậm chí con ngươi cũng loì ra nhưng vẫn không thể nào dừng tay được

    -Cái này cho mẹ, cái này cho bố…

    Tôi đứng dậy, cầm con dao lên thở hồng hộc nhìn lên thi thể trước mặt tôi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tôi vừa nhận thức được điều mình đã làm,bèn thả con dao xuống kêu leng keng.

    “Ò e ò e…”

    Tiếng còi xe của cảnh sát vang lên, người dân nghe thấy tiếng động trong nhà tôi nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Tôi không màng quan tâm, lết thân thể tàn này quỳ xuống trước mẹ như đang quỳ lạy chúa. Đúng vậy, trong mắt mỗi đứa trẻ, người mẹ chính là chúa.

    Tôi gục đầu xuống kiệt sức, đôi mắt không ngừng đẫm lệ. Cảnh sát xông vào nhà tôi. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp không khỏi sợ hãi. Một thi thể bị mất đầu, một thi thể bị đóng cọc, một thi thể chú hề bị rạch mặt nằm trong nhà bếp

    Tôi bị cảnh sát túm tay còng tôi lại, đưa tôi đứng dậy

    -Cô bé mời theo chúng tôi về đồn!

    -Mẹ tôi!!!_ Tôi hét lên, giãy giụa khỏi cảnh sát càng tiến gần mẹ hơn. Cảnh sát dũng cảm lắm mới tiến gần tôi và lôi tôi đi bởi 5 người lực lưỡng.

    Sau đó, tôi bị nghi là mắc chứng bệnh tâm thần cưỡng chế từ gia đình sinh ra mâu thuẫn sau đó giết gia đình. Nhưng họ không tìm được bằng chứng và họ nhận diện máu của bố mẹ tôi dính trên rìu của tên hề. Còn con dao thì dính lại có dấu vân tay tôi và máu của hắn. Họ nói tôi đã tự vệ và họ cũng nhận diện được tên hề.

    Tên hắn là Matthew Corney, một tên bợm bịp và đã giết 33 người trước khi xảy ra chuyện nên họ quy tôi là tự vệ là đúng. Tôi được thả ra và đưa tôi vào trại trẻ mồ côi và tôi luôn bị xa lánh, cho rằng tôi là kẻ giết người nên không ai dám lại gần tôi, nhận nuôi tôi.

    Tôi tự lập trong 3 năm và được đặc cách vào Đại học Yale trong độ tuổi 15 nhờ có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu tâm lý, thần kinh. Tôi là một trong những nạn nhân đó mà, tôi mắc Coulrophobia- sợ chú hề. Khi mà gặp chú hề là tôi liền có tâm lý là giết ngay lập tức. Tức cười phải không? Và hiện giờ tôi là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất thế giới.

    -Cưng à, cưng nghĩ gì đó!_ Ingrid đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào

    Tôi nốc hết ly rượu trong tay tôi, tôi đã bị quyến rũ bởi rượu. Ingrid nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không ngừng thích thú. Cô ta vén tóc lại cho tôi, sau đó gọi thêm ly Vodka Stolichnaya.

    Tôi nấc lên, nói

    -Không có chuyện gì cả

    Ingrid giành lại từ tay tôi ly rượu, uống một hơi, sau đó lại nói tiếp

    -Sao cưng uống nhiều thế? Chắc chắn có chuyện cần tâm sự, chị và Layla đây luôn tâm sự cùng cưng. Bạn trai phải không? Ồ em thân yêu ơi, đàn ông luôn là những kẻ đồi bại

    -Hức- Tôi nấc lên- Không phải…

    Tôi lại tu một hơi nữa.

    -Để tôi xem chỉ tay cô nào, xem tương lai cô ra sao đây._ Layla cầm tay tôi lên xem

    Ông ta khẽ nhíu mày, sau đó cười ha hả

    -Thú vị lắm…

    -Chuyện gì vậy?_ Đầu óc tôi quay cuồng nhìn hình ảnh Layla mờ dần.

    -Em yêu, cục cưng, cục cưng từng giết người phải không?

    Bị phát hiện rồi, tôi không làm chủ được cơ thể mình giơ tay trước mặt họ.

    -Phải, tôi đã giết người vào năm 12 tuổi, cho cái vỗ tay coi, một tên hề_ Tôi lại uống thêm rượu nữa

    Ingrid mỉm cười quỷ quyệt đến tận mang, sau đó vỗ vai tôi

    -Ồ em thân yêu ơi, em không phải là người duy nhất đâu, còn nhiều, nhiều người nữa, và em đã đến đúng chỗ để giải quyết rồi…

    “ Đúng chỗ để giải quyết?”

    Sau đó, tôi cùng Layla và Ingrid uống mà không biết trời trăng đất diện. Bỗng từ cầu thang, có một người đàn ông ăn mặc vest rất sang trọng, chống gậy bước đến chỗ tôi, ngồi kế bên tôi. Tôi bây giờ mắt nhắm nghiền chẳng còn cảm giác nào nữa.

    -Ông chủ_ 2 người nói

    -Cho tôi một ly Vodka Stolichnaya._ Hắn gọi

    Layla mang ra cho hắn chai rượu giống của tôi, sau đó hắn uống một cách nhã nhặn. Ingrid bên cạnh bèn lấy ra điếu thuốc, hút:

    -Ông chủ có hứng thú với cô ta sao?

    “ Cạch”

    Hắn ta đặt ly rượu, nhìn về phía tôi đang nằm sải lai.

    -Phải…

    Phải

    Lời tác giả: Ông chủ kỳ bí của khách sạn cuối cùng cũng lộ diện, vậy chuyện tiếp theo như thế nào? Cố đợi nha, do thời gian mình thi học kỳ nên không thể viết nhiều. Mong vẫn ủng hộ nhé! Không biết chap này mô tả có đặc sắc không? :3

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Ôi cái đầu của tôi! Tôi cảm thấy nhức đầu, đầu óc quay cuồng loạn xạ và giống như hàng ngàn ngôi sao bay xung quay tôi. Tôi mở mắt, đang cố nhận thức mình đang ở đâu. Ồ, là phòng tôi!

    -Hức_ Tôi nấc lên, hình như mình chưa tiêu hóa xong.

    Tôi chỉ nhớ mang máng hôm qua sau khi đi khám bệnh sau đó tôi lại ghé vào quán bar của khách sạn, uống rượu một mình, không, hình như là với Ingrid và Layla. Tôi ngồi dậy và cố định hình mình lại, nhìn xuống thân mình, may quá, vẫn còn vải che thân. Nhưng ai là người đưa tôi về vậy!

    Tôi mở cửa số ra. Bầu trời vẫn còn là buổi tối, vậy là hôm qua tôi uống vào buổi sáng à? Tình trạng này không quen, tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó tôi chắc chắn uống vào buổi tối chứ.

    Tôi súc miệng, cả người toàn mùi Vodka nồng nặc, hôi rình. Tôi leo vào bồn tắm, tắm cho thảnh thơi.

    Tiếng nước đổ róc rách vào bồn, tôi cởi hết đồ ra, bước vào bồn tắm tận hưởng, nhắm mắt lại.

    Tự nhiên tôi cảm thấy eo tôi có cái gì ôm tôi, tôi mở mắt ra thì tự nhiên cả người tôi bị ôm xuống nước. Tôi giẫy giụa, sờ cái gì đó, cái tay? Tôi còn cảm nhận được cổ tôi còn có một khuôn mặt khác dựa vào. Tôi nghẹt thở muốn thở lắm nhưng không được. Tôi giơ tay lên khỏi mặt nước, và tự nhiên người lại có thể ngồi dậy. Tôi nhận thức xung quanh và ngỡ như một giấc mơ. Nước từ trong bồn được rút hết xuống cống, hình như nó có mấy sợi tóc dính ở đó.

    Tôi sợ hãi rời khỏi bồn tắm, mặc đồ lại và đập ra khỏi cửa phòng nhà tắm. Tôi thấy có một cậu bé có mái tóc màu trắng tinh phấp phơ, mặc vest đen, đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đến rạng ngời, làm ai cũng phải yêu thích cậu bé.

    -Mr. Mars kêu tôi dẫn cô đến nơi này!

    Mr. Mars? Mars Mars Mars

    Tôi ngẫm nghĩ một hồi và nhận ra

    -Jonathan Mars? Kêu em dẫn chị đến… đâu?

    Cậu bé dường như có dấu hiệu là bắt buộc tôi đi theo, tôi liền nhún vai, hỏi

    -Xin lỗi, chị thậm chí còn không biết Jonathan Mars là ai, sao chị có thể đi theo em!

    -Tôi không biết, ông chủ bảo tôi làm gì tôi làm đó_ Cậu bé trả lời như người máy.

    Tôi đứng trước mặt cậu bé, ngồi xuống nhìn cậu. Thật là khuôn mặt trẻ quá đi

    -Một, chị còn trẻ, 24 tuổi thôi. Hai, chị không biết và hoàn toàn không có nhận thức nào về Jonathan Mars và ba, em tên gì tại sao em vào được đây?

    Tôi làm ánh mắt long lanh nhìn vào cậu bé, mỉm cười, sau đó cậu bé vẫn lạnh nhạt

    -Tôi không biết tôi là ai và tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi.

    Tội nghiệp, thậm chí còn không biết tên mình. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, cậu bé tỏa ra mùi hương ngọt ngào của mùi quế làm nghiện người ngửi

    -Vậy thì, chị gọi em là Lucas nhé, được không?

    Cậu bé không đáp, đi qua khỏi mặt tôi. Tôi đông như cục đá và cảm giác có tuyết thổi ra. Tôi cúi đầu xuống đứng dậy đi theo cậu bé.

    Cậu bé đưa tôi băng qua hành lang, sau đó, tôi ngẩng cổ lên, phát hiện có một cặp song sinh nữ trước mặt tôi. Tôi thì chết điếng ngừoi, cậu bé lại nhẹ nhàng dẫn tôi đến. Cặp song sinh trừng mắt nhìn tôi và tôi thấy cặp song sinh mặc bộ đầm cũ kỹ màu xanh làm cho người ta cản giác ớn lạnh hơn. Tôi đến gần người cậu, nói bằng giọng run run

    -Đừng nói đang chơi trò hù dọa nhé!

    Sau đó, chúng tôi cùng đứng trước của phòng 130.

    -Chị thấy có cảm giác không tốt, đừng nói là em đưa chị vào, sau đó khóa cửa bỏ mặc chị nhé!

    Tôi đã xem nhiều bộ phim nhiều nhân vật bị đẩy trong phòng rồi khóa cửa lại. Ôi, phim kinh dị T.T

    “ Két…”

    Tiếng cửa mở ra nghe kẽo kẹt, tôi nhớ lại, cái tiếng này là, thằng hề!

    Những ký ức đau thương bắt đầu quay lại. Làm ơn đi Carol, khống chế nó đi! Khống chế nó đi, đừng manh động. Các bạn nên biết, mỗi lần tôi manh động, a hèm tôi cũng chẳng nhớ việc tôi làm đâu nhưng tôi chắc chắn nó không có gì tốt đẹp.

    Tôi đổ mồ hôi tay, hai mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt lại cố nghĩ tới nơi hạnh phúc của tôi.

    -Cô không vào à?

    Thằng bé nói với tôi. Tôi mở mắt ra thấy cậu đã đứng sâu tít bên trong bóng tối làm tôi không thể thấy. Tôi chậm rãi bước vào, bỗng nhiên ở đâu ra, đèn phụt lên, làm cho tôi thấy cậu dễ dàng hơn. Tôi đã đứng bên cậu từ lúc nào.

    Cậu giơ ngón tay chỉ về phía bên trái. Tôi nhìn theo hướng của cậu. Trước mặt tôi là một cái tủ kính trong suốt bụi bặm, giống như nó được tồntại hàng trăm năm nay. Đó không phải điều tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm là bộ váy nằm bên trong nó. Đó là một bộ váy màu tím đậm mang phong cách u tối nhưng lại có những đường nét cổ kính.

    Tôi lại tiến đến gần hơn, đứng đối diện với cái tủ nhìn vào bộ váy. Cái cổ áo làm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của người phụ nữ phương Tây. Tôi thích nhất là cái hoa được may trên đó và dấu hiệu qua thời gian cũng không có. Đẹp quá!!!( Không biết về thời trang nên thấy sao bình luận vậy)

    -Cái này là…_ Tôi ngập ngùng chĩa vào đó

    -Đó là chiếc váy Purple Night của công nương Katherine vào thế kỷ XVIII- Cậu bé giải thích- Nó là bộ váy nổi tiếng nhất về chất liệu và đường may của nó. Tính đến nay, nó là bộ váy đẹp nhất trong lịch sử với giá đến hơn 100 triệu $

    -100 triệu $, đùa à_ Tôi hết hồn rời xa cái tủ, vì tôi sợ một động chạm nhỏ của tôi sẽ làm cho nó bị hư.

    Tôi nhìn lại cậu bé, vẻ mặt như không có gì đáng đùa cả

    -Mr. Mars rất mong cô mặc để đến dự buổi “tiệc bóng đêm” của chúng tôi và đã nhờ tôi đưa cô cái này

    Sau đó, cậu bé móc từ túi quần một cái thiệp và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, sau đó quay lại nhìn cậu bé thì cậu bé đã biến đi đâu mất rồi. Tôi sợ bóng tối lắm T.T

    Tôi mở tấm thiệp ra, nó được ghi rất tinh tế làm cho người đọc cảm nhận người viết đã dồn hết sức như thế nào. Thưa cô Nguyen,

    Tôi rất mong cô mặc chiếc váy Purple Night này đến dự “tiệc bóng đêm” của chúng tôi. Và, nó có lẽ sẽ làm cho cô gợi nhớ vềđiều gì đó

    Rất mong chờ cô

    Jonathan Mars

    Nhớ? Nhớ gì???

    Tôi đóng tấm thiệp lại, nhìn vào tủ kính có chiếc váy Purple love, trong lòng buồn bã vì sợ sẽ làm hư nó. Có điều là làm sao mở cái tủ này và ra khỏi đây đi. Tôi bị mù đường =,=”

    “Cạch…”

    Ôi hết hồn, tự nhiên chiếc tủ được mở ra, tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc váy. Đúng là chất liệu tốt thiệt, thậm chí sờ vào cũng rất mát tay. Đẹp quá!

    Tôi trở về phòng mình với trên tay cầm chiếc váy trên tay một cách nặng nhọc, sau đó treo nó lại một cách gọn gàng lên tủ. Tôi không biết do phản xạ ánh sáng hay là gì mà bông hoa ấy lóe lên rồi biến mất chớp mắt. Tôi dụi dụi mắt, chắc là mình buồn ngủ rồi.

    Tôi chạm vào bông hoa ấy, bỗng tự nhiên nó xuất hiện cái gì đó!

    Giấc mơ, ký ức?

    “Katherine Mogestein”

    “ Hãy giúp tôi! Cứu tôi với!”

    Một cô gái rất xinh đẹp cầm lấy tay tôi lên, mỉm cười mà nước mắt không ngừng rơi. “ Carolyn, hãy giúp tôi, hãy giúp tôi giải thoát cho Jonny, hãy giúp tôi!”

    Tôi? Cô gái đứng trước mặt như cái gương vậy, cô ấy chính là tôi sao?

    “ Hãy cứu Jonny! Hãy cứu February!”

    “Khoan, cô là ai?”

    Tôi mở bừng mắt ra, tôi đang ở đâu và đang làm gì?

    Tôi đang đi trên hành lang của khách sạn, sau khi nghe giọng nói. Tôi cứ ngỡ khách sạn này là nhà tù. Đúng rồi, tôi đang trên đường đi dự tiệc bóng đêm. Tôi đang mặc Purple Night

    Tôi bước vào một đại sảnh lớn, nhìn sơ qua ai cũng đeo mặc nạ và mặc nhiều bộ đồ sang trọng. Tôi giống như đứng giữa trung tâm làm ai cũng nhìn vào tôi, nhiều người trong đó có cả bà Mel, Layla, Ingrid giống như tôi là một con vật quý hiếm mà muốn tranh vào xâu xé vậy. Tôi run sợ nhưng họ lại giương mắt tập trung lại trên lầu. Tôi cũng nhìn theo họ.

    Đập vào mắt tôi chính là một người đàn ông mặc bộ đồ tuxedo sang trọng nhất mà tôi nhìn thấy, hắn ta đội mũ đen cao và cùng cây gậy chống. Hắn đeo mặt nạ, nhưng tôi chắc chắn hắn rất đẹp trai, đẹp hơn những người bạn tưởng tượng. Chiếc mặt nạ không thể nào che được sức quyến rũ của hắn, mái tóc màu nâu đồng – màu tôi thích nhất. Khi hắn đi, ai cũng giữ thái độ cung kính khi thấy hắn.

    Hắn nhếch mép tiến đến chỗ tôi, giơ tay ra.

    -Thưa tiểu thư của tôi, tôi mời cô nhảy một điệu được không?

    “I was an Angel

    Living in the garden of evil

    Screwed up, scared, doing anything that I needed”

    Tôi biết một điều, tôi chắc chắn không có thiện cảm với người đàn ông này. Hắn ta quá hoàn hảo và có mùi của chết chóc.

    " No one can't take my soul away"

    Lời tác giả: *tung hoa* Sự độc ác, bóng tối đã bắt đầu. Cố lên nhé Carolyn! Sao có cảm giác Carolyn thích hắn nhỉ? Và có thế cuối tuần này mình đăng liền 3 chương hay hơn. Nhớ ủng hộ mình nhiều nhé^^

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, ở đối diện phòng là một cái gương, hình như tôi chỉ thấy có mỗi mình tôi đang đứng. Tôi… không thấy ai cả, chỉ một mình tôi. Và thậm chí tôi ko thể nào nhận ra tôi. Tôi khác lạ khi mặc bộ đầm này, mái tóc đen lượn sóng, đôi mắt xanh thanh tú hơi hoảng sợ, tôi thấy đó không phải là tôi nữa. Tôi đang là ai? Tôi tập trung vào trước mặt vào người đang mời tôi nhảy.

    Tôi ngượng ngùng, không dám đưa tay ra vì

    1: Tôi không biết nhảy

    2: Tôi thấy nhiều người nhìn tôi rất đáng sợ

    -Tôi không biết múa…_ Tôi đáp nhỏ

    Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói

    -Tôi có thể chỉ cô

    Thế là tôi đành cầm tay hắn, chúng tôi cùng bước giữa đại sảnh.

    Tôi nhìn theo bước chân của hắn mà nhảy, hắn ôm chặt lấy eo tôi tiến sát đến gần ngực hắn. Tôi bất ngờ nhìn lên, bàn tay rắn chắc của hắn càng bám chặt eo tôi. Tay của hắn thật lạnh băng và mềm mại. Hình như tôi đã nghĩ mình đã có cảm giác này rồi?

    -Cô nói mình không biết nhảy, nhưng tôi nghĩ cô nhảy tốt hơn so với tôi tưởng tượng

    -Cảm ơn…_ Tôi nói lí nhí chán nản

    Chúng tôi cùng nhảy một vòng dưới ánh đèn mờ của bóng đêm. Sau một điệu dang tay ra, hắn kéo tôi lại vào lòng, khuôn mặt hắn kề vào cổ tôi, nói

    -Cô thích khách sạn của chúng tôi chứ!

    Tôi nhảy ra khỏi khuôn mặt hắn, đáp thành thực

    -Tôi rất thích cái điều u ám ở đây, nó làm tôi có trí tưởng tượng phong phú.

    Ánh mắt hắn tỏ ý hài lòng, bây giờ chúng tôi nhảy và tôi có cảm giác như ánh mắt hắn giống như là muốn… chiếm hữu tôi.

    Cuối cùng bài nhảy cũng kết thúc, chúng tôi cùng chào nhau theo cách họ gọi là “cung kính”

    Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nhìn tôi, nói:

    -Xin chào, tôi tên là Jonathan Mars

    Tôi mở to ra, Jonathan Mars? Tôi không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn bộ dạng tức cười của tôi, nhếch mép

    -Cô đói bụng chưa? Tôi mời cô đi ăn tối!

    Ăn tối? Sao mới quen lại mời đi ăn tối vậy! Tôi đành chối khéo

    -Xin lỗi anh, tôi… bận lắm!

    Hắn dường như không hiểu ý định của tôi lắm, kiên nhẫn

    -Coi như cô nể tôi đi!

    Tôi chần chừ nhìn vào khuôn mặt của hắn. Ờ, người ta có lòng tốt mời mình, đành nhận lời thôi.

    Tôi để hắn cầm tay tôi, đưa tôi vào một căn phòng ăn rộng lớn với 6 người đang ngồi cạnh tôi. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào họ, họ tỏa ra khí gì đó. Sát khí, sát nhân, sự khinh bỉ

    -Ô, ông chủ, ai ngon vậy?_ Một người đàn bà mặc hippie giơ tay lên, hỏi

    Hắn ta hài lòng trả lời giống như tuyên bố quyền sở hữu vậy

    -Đây là khách mời của chúng ta hôm nay, mọi người hãy nhường chỗ cho cô ấy nào.

    Jonathan dẫn tôi đến chỗ của mình, kéo ghế ra và mời tôi vào ngồi, sau đó hắn trở về chỗ của mình.Tôi ngồi cạnh người đàn mặc Hippie xộc xệch, hứng thú hả hê nhìn sang tôi. Tôi lờ đi và quan sát, tổng cộng là 3 người nếu tính thêm tôi

    - Karla Homolka, để cho cô bé thở cái nào!_ Người đàn ông điển trai ngồi đối diện nhắc nhở cô ta

    “ Keng…keng…keng”

    Jonathan gõ vào chiếc ly như muốn tập hợp mọi người lại, sau đó nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt ẩn đằng sau mặt nạ

    -Đây là Carolyn Nguyen, khách mời của chúng ta, và làm ơn Jeffrey Dahmer, cô ấy là con gái, làm ơn đừng ăn thịt cô ấy

    Người có khuôn mặt thư sinh hiền hậu nhất đám giờ tôi mới phát hiện ra lập tức nhẹ nhàng phản bác lại

    -Tôi có đụng gì đâu, chỉ qua là do họ quá bố láo quá thôi!

    Karla Homolka bắt đầu châm chọc người đàn ông tên Jeffrey Dahmer.

    -Vậy là trong cuộc đời anh, anh chỉ làm tình với đàn ông thôi hả? Hay là anh vẫn còn “ trinh”

    Hắn ta đập bàn xuống, trừng mắt với Karla, ả ta định cho hắn một phát nhưng giọng nói cương nghị của Jonathan vang lên rất đáng sợ

    -Được rồi, chúng ta có khách đấy, thôi làm chuyện trẻ con đi!

    Hai người ngồi xuống, sau đó ả ta, Karla ấy bắt đầu chĩa hướng sang tôi.

    -Cưng à, không lẽ cưng cũng là gái trinh à? Chị đây đã lên giường với những tên thanh tra khốn nạn chỉ đổi lấy một băng video thôi đấy, ew, tụi hắn kinh tởm lắm

    -Haha…_ Tôi chảy mồ hôi ở sống lưng. Tiệc gì chứ, toàn sát nhân không à

    - Ted Bundy, người điển trai nhất!_ Người đàn ông điển trai đứng dậy bắt tay tôi

    -Ted…_ Jonathan húp ngụm rượu lườm hắn

    Hắn đưa tay lên trời, sau đó hiểu ra mình đã làm gì, vô tội phản bác

    -Tôi đã cướp của cô ta đâu

    Tôi sợ hãi lạnh run người, Ted Bundy, tên sát nhân đã giết 12 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em vào những năm 1970.

    Tôi đứng dậy và nói bằng những cách lễ phép nhất nhất nhất

    -Tôi đi… vệ sinh một tí nhé

    Sau đó, tôi chạy đến quán bar của Layla, ngồi:

    -Cho một ly Courvoisier_ Tôi gọi

    Layla nhanh chóng đem đồ uống cho tôi, tôi nốc một hơi rõ ngon lành. Không biết dạo này tôi có thói qurn đến quán Bar của Layla nhỉ?

    -Giỏi lắm cưng ơi_ Giọng cô ta thật quỷ quyệt

    -Nãy giờ cưng nhảy cưng biết ai không?

    Tôi bất ngờ, ai là ai là sao? Tôi thất vọng nói

    -Có ai nói cho tôi biết bữa tiệc này mang ý nghĩa gì không?

    -Để chúng tôi được hả dạ em gái à!_ Karla đã ngồi kế bên tôi tự lúc nào, kêu 1 ly Gin.

    “ Phụt” Rượu mắc trong họng tôi khi tôi thấy Karla.

    -Ô, Karla cục cưng, lâu quá mới ghé!_ Ingrid nựng ả ta

    Ả cũng nựng lại Ingrid, sau đó quay sang tôi

    -Con gái với con gái nói chuyện dễ hơn-Ả nói- Có chuyện gì buồn sao?

    Tôi vẫn còn kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu, ả đẩy đẩy vai tôi

    -Đàn ông hả? Ôi bé yêu, tôi đây nghĩ mình đủ trình độ để nói cho cưng nghe, đàn ông quá vô tình và lại coi mình là nhất. Họ khốn nạn như vậy đó!

    -Làm “đĩ” nhiều quá hả, Karla?_ Bà Mel chầm chậm lết thân già nua của bà tiến lại gần bàn chúng tôi

    -Đĩ thì cũng phải có kinh nghiệm chứ!_ Karla tự hào húp ngụm rượu

    -Chả phải, cũng chả sao_ Tôi nâng ly lên và lắc nó, húp một hơi- Tôi chỉ cảm thấy rượu hiểu tôi thôi

    Cả 3 người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo âu và hứng thú, sau đó Layla rút ra điếu thuốc, giải nhiệt

    -Ồ cưng yêu quý, cưng yêu ai rồi phải không?

    -À! Jonathan Mars, cảm ơn, tôi nhảy với một tên khốn đứng đầu ở đây!_ Tôi say mềm và điên khùng nói. Thật sự lúc đó tôi muốn tán chính bản thôi một phát. Tôi thật sự bị điên rồi!

    À, tiện thể chưa nói, sức tôi “trâu” lắm nhé! Nốc mấy loại rượu mạnh mà vẫn tỉnh và tiện thể làm thay đổi bản chất ngay. Từ 1 cô bé ngây thơ tôi ừm… ừm biến thành kẻ ác ôn. Các bạn sắp nhìn tôi biến hình đây.

    Ôi, tôi lại nữa rồi. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo và nói lại bằng giọng chán nản. Chỉ là Vodka Courvoisier thôi mà sao mạnh dữ vậy. Họ bỏ cái gì vào thế?

    -Tôi về phòng đây

    Tôi rời đi và lả lướt như một tên say về phòng. Ôi, rượu này mạnh quá!

    Tôi vừa đi, vừa té xuống đất. Sau đó dụi dụi mắt như một con thỏ trắng ngây thơ làm cho nhiều người phát hiện.

    Tự nhiên có một đám thanh niên đứng xung quanh tôi, thích thú

    -Ồ, trông con bé này ngon quá, khách sạn này phục vụ dịch vụ này cũng tốt thật

    -Cô bé, cô bé có muốn làm bọn anh “sướng” không?

    Chóng mặt quá, đầu óc tôi quay cuồng cuồng đứng dậy đẩy ngã mấy tên dâm đãng. Sau đó, 1 trong những tên đó thích thú sờ mông tôi.

    Kết quả…

    -Ôi! Sao tay mình đau quá, sao mà nhiều bướm thế này!_ và cố lết về phòng

    Tôi nhớ hình như mang máng là tôi đã… làm gì nhỉ? Nhưng tôi chắc chắn biết là tụi nó nằm một chỗ “chịch” nhau rồi. Tôi vốn hiền lương vậy mà.

    -402, 402, 402, 204,…

    Tôi va phải một người đàn ông, tôi khùng khùng giơ tay hắn lên, sau đó bắt tay hắn chạm vào ngực tôi. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, nói bằng một giọng mà tôi nghĩ tôi lúc tỉnh chưa từng nói nhưng nghe kể là rất mê người

    -Này, anh có cách nào làm cho tim tôi thôi khỏi nói rằng phải cố kiềm chế chứ! Anh, quá mê người!

    Nói xong, tôi ngã nhào vào lòng hắn, hắn đưa tay đỡ tôi, cảm giác này thật ấm áp. Tôi thấy ngực lạnh băng nhưng tôi có cảm giác rất, rất và cực kỳ ấm áp, tôi ôm chặt hắn như gối ôm.

    -402,402,402,204,…_ Tôi nói mớ

    Tôi hình như có cảm giác hắn cũng ôm chặt lại tôi, sau đó tôi có cảm giác hắn bế bổng tôi lên, đi qua khỏi đám thanh niên đó, đưa tôi đi một nơi cố định.

    Mọi vật dường như tối đi, phải tối đi trông thấy kể cả lúc tỉnh.

    “I don't really wanna know what's good for me

    God's dead, I said 'baby that's alright with me'

    No one's gonna take my soul away

    I'm living like Jim Morrison”

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Shit! Tôi đang ở đâu thế này.

    Cả người tôi tê nhức không thể nào tỉnh dậy được, tê một cách đau đớn. Tôi cảm giác tôi nằm trên một cái giường rộng rãi, mềm mại nhất mà tôi từng nằm. Tôi lăn qua lăn lại, mở mắt ra và nhìn lại quần áo mình vẫn còn. Tôi đang ở đâu thế này?

    Tôi ngồi dậy vươn vai lên, dần dần định hình được đây là đâu.

    Một căn phòng, mọi thứ ở đây khác với những phòng khác của khách sạn. Sang trọng hơn nhưng lại cổ hơn, vả lại, mang lại cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo. Toàn là gỗ của thế kỷ quý từ XVIII không à!

    -Trời! Mình đang ở đâu vậy, đừng nói trong lúc say quá mình đột nhập phòng người khác nhé_ Tôi vỗ vỗ mặt tôi

    Tôi nhanh chóng leo xuống giường, rồi, thấy một chàng trai ngồi dưới cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tăng vẻ rạng rỡ của hắn, hắn chóng cằm lên nhìn tôi. Là Jonathan, tôi biết mà, và hắn đã gỡ cái mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt đẹp như thiên thần của mình.

    -Ơ…à _ Tôi không thể nghĩ được gì để biện minh cho sự đột nhập của tôi

    Cuối cùng, Jonathan đứng dậy và tiến về phía tôi, để 2 tay phía sau, cười quỷ quyệt.

    -Tôi nghĩ, tôi nên đi vậy!_ Tôi lảng đi, bước tới cửa, hắn giữ tay tôi lại.

    -Cô mặc đầm của tôi, ngã trên người tôi và nằm trên người tôi báo hại tôi không thể ngủ được, cô nên báo đáp một chút chứ!

    À, cuối cùng tôi cũng nhận ra ý tứ trong lòng hắn, vội vàng trả lời lại hắn

    -Thành thật xin lỗi anh, bộ đầm này, tôi sẽ trả cho anh nguyên vẹn, còn việc ngủ trên giường thì thật xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng, tôi mời anh đi ăn nhé!

    Tôi vỗ vỗ vai hắn, sau đó tiếp tục đi. Khi tôi chạm vào nắm tay cửa, hắn liền ôm chầm tôi từ phía sau lưng, đặt đầu hắn lên cổ tôi giống như muốn thưởng thức cổ tôi vậy.

    -Tôi muốn cô trả tôi bây giờ!

    -Anh chưa làm gì tôi đấy chứ!_ Tôi bất ngờ ôm ngực lại trừng mắt về phía hắn

    Tôi sợ hãi đẩy hắn ra. Thật sự tôi không quen biết tên này, mãi không quen biết mà sao hắn lại dai vậy chứ! Mới gặp lần đầu mà.

    -Tôi… không quen anh, còn việc báo đáp là tôi thề tôi sẽ báo đáp anh và đừng có đến gần tôi.

    Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tình huống hồi nãy, là sao vậy? Rất dễ bị hiểu lầm

    Hắn đứng ở bên trong, không ngừng nhìn vào bàn tay phải mà đã chạm ngực nàng, khẽ thích thú, cố gắng nhớ lại mùi hương của nàng. Thật là ngọt quá, ngọt lịm luôn. Hắn đã được nhìn nàng ngủ, nàng ngây thơ ngủ thật đáng yêu

    Hắn mở cửa phòng bên cạnh phòng hắn, lắc đầu ngao ngán nhìn vào đống xác chết bên cạnh. Đôi mắt nhướn lên, thật hôi thối mà!

    Mấy cái xác là xác những thằng chọc nàng vào buổi tối. Hắn không định giết, nhưng lại dám đụng vào người phụ nữ của hắn. Chết là xong! Còn cái tên sờ mông nàng bị hắm băm thành mấy nhát treo lủng lẳng ở đầu giường.

    Hắn khẽ thở dài, sau đó đóng cửa phòng lại, treo biển “ cấm làm phiền” lên, chán nản lấy từ trong túi ra một chiếc tẩu, hút nó cho khỏe khoắn. Hắn đi dạo giữa những hành lang, trong đầu không ngừng nghĩ về nàng.

    Carolyn Nguyen

    Tên của nàng thật lạ

    Nó lai giữa Á- Âu, nhưng nàng khác, nàng không phải hoàn toàn là người Châu Á, nàng là người có nét Châu Âu chính cống, nàng có đôi mắt xanh hiền từ, trong veo không một gợn sóng hoàn hảo của người phương Đông, nụ cười của nàng như một ngọn lửa, một ánh sáng nhỏ nhoi từ trái tim hắn. Lúc nhìn thấy nàng, hắn có cảm giác rất lạ kỳ. Không thể nào hiểu nỗi. Giống như là họ đã gặp nhau ở đâu rồi.

    Và nàng cũng là người đầu tiên hắn cho sống sót cho cuộc đời đầy rẫy tội ác của hắn. Hắn dường như thấy, hắn yêu nàng thật rồi.

    Hắn thắc mắc, nàng là một tờ giấy trắng tinh tươm, là một bông hoa tuyệt mỹ, một thiên thần. Còn hắn nhìn lại bản thân hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một con quỷ, à không, còn tệ hơn cả quỷ nữa. Quỷ còn nể người, còn hắn nể ai?

    Tôi chạy đi trước những hành lang dài lê thê của khách sạn, hắn ta phòng mấy vậy? Sao mà nãy giờ tôi lết mãi không tới vậy. Mặc cái đầm dài lê thê đi thật bực mình mà! Thế là lo chạy khỏi hắn, tôi va phải vào người mà tôi thật sự không muốn va

    Sally Hunts, cô ả mất lịch sự ở hành lang khi trước. Cô ta nhìn thấy tôi như nhìn thấy đấng cứu thế vậy. Cô ta nắm chặt tay áo tôi, miệng không ngừng van xin

    -Cứu tôi với, cứu tôi với

    Tôi bối rối, hỏi han lại cô ta

    -Chuyện gì vậy?

    -Phòng tôi, phòng tôi có một thứ gì đó muốn giết tôi, nó chui từ gầm giường ra, nó muốn giết tôi, cứu tôi với!_ Sally van xin giải thích kèm theo chứng khổ sở và sợ hãi tốt độ

    Quái vật? Chui từ gầm giường? Máu tò mò của tôi dâng lên

    -Nghe nè, cô có mang điện thoại không? Nếu có thì báo cảnh sát đi

    -Tôi… không có

    Tôi nuốt nước bọt. Nếu mà nói cảnh sát cái vụ này chắc là chửi chúng tôi khùng quá. Mặc dù tôi không ưa cô ta nhiều nhưng bản tính tôi là một bác sĩ, lương thiện nên, đành thở dài giúp tôi

    -Cô có thể đưa tôi tới phòng cô coi thử được không?

    Cô ta lắc đầu dứt quyết không chịu, tôi an ủi

    -Cô phải đưa tôi đến để tôi có thể giúp cô, tiện thể lấy đồ cho cô luôn.

    Suy nghĩ một hồi, cô ta mới gật đầu đồng ý, đứng sau lưng tôi để tôi kéo đi về phòng. Tôi đứng trước phòng cô ả, tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ của hai chúng tôi vang lên. Tôi hít một hơi vào, bàn tay hơi run một cái mở cửa ra.

    “ Két…”

    Tôi hí mắt, mở to mắt ra. Không có gì cả, phòng trống không. Tôi chỉ nghe mỗi mùi thịt ôi nồng nặc bốc lên đâu đâu.

    -Không có gì ? Tôi nghĩ cô nên mua chai xịt phòng đi, mùi hôi quá!_ Tôi bịt mũi, nhăn mặt nói với Sally.

    Cô ta buông tôi ra một cách kiêu ngạo, đôi mắt mở to bất ngờ

    -Nhưng mà khi mùi này bốc ra, hắn ta lại ra khỏi gầm giường tôi_ Cô ta tức giận hét lên vào mặt tôi.

    Tôi đang định kêu cô ta bình tĩnh thì tự nhiên sau lưng cô ta có một cục thịt da người, à không, tên này chỉ có da thôi, không có ngũ quan gì cả, tôi tưởng hắn là cục thịt cầm lấy con dao đâm vào cổ cô ta.

    Tôi bịt miệng lại kinh hãi ngã ra tường, cảnh này, tên hề!!!

    Tên cục thịt này đâm cô ta xong, nhai ngấu nghiến của cổ cô ta, giống như hút máu vậy. Tôi kinh hãi chứng kiến cảnh này từ đầu đến đuôi.

    Sau khi nhai ngấu nghiến cổ cô ta. Hắn ta quay cái đầu 360 độ sang tôi giống như đổi đối tượng. Dù hắn không có ngũ quan nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang mỉm cười. Hắn nhảy chồm lên người tôi. Tôi hét lên đấm vào mặt hắn, sau đó lại lùi dần.

    Hắn ta chỉnh lại cái khuôn mặt mới bị tôi đấm, càng xông vào tôi, tôi thấy bên tay phải tôi là bình cứu hỏa, tôi cầm lên và hắn chỉ nhảy được tới bình hỏa. Trong mắt tôi, cảnh tên hề cầm đầu bố tôi xuất hiện. Tôi ném hắn vào tường cùng bình cứu hỏa, sau đó lượm lại cái bình cứu hỏa, tôi mở chốt ra nhưng mãi không mở được, nó cứng quá hay do nó cũ quá. Tôi bất lực nhìn tên kia cầm dao, tôi dùng bình cứu hỏa phang vào mặt hắn. Hắn lại bay vào tường tiếp. Tôi tiến lại và cầm bình cứu hỏa lên.

    -Cút xuống địa ngục đi!

    Tôi phang mấy phát vào đầu hắn, điên cuồng đánh bằng bình cứu hỏa. Một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, máu của tên này dính đầy trên người tôi, dính trên bộ quần áo đầm màu tím của tôi. Khi tôi biết mình đang làm gì, tôi làm rơi bình cứu hỏa kêu leng keng khắp cả hành lang

    Hơi thở của tôi trở nên nặng nề, không ngờ chứng Coulrophobia của tôi lại nặng như thế này. Tôi nhìn lại cảnh tượng đẫm máu, tôi không ngờ mình lại ra tay như vậy. Tôi ngồi phịch xuống đất kiệt sức, tôi nghe tiếng giày vang lên cồm cộp

    -Carolyn…

    Hắn cúi người xuống để nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

    Tôi nước mắt không ngừng rơi, nhớ lại bài hát

    “How’s the girl?

    The little girl will die”

    -Jonathan!!!_ Tôi vươn tay lên ôm lấy Jonathan khóc sướt mướt vào ngực hắn

    -Jonathan, cứu tôi với, tên này không phải do tôi giết, tôi không có làm gì cả, huhuhu

    Hắn ta lạnh lẽo nhìn sang phía 2 chiếc xác, ánh mắt bắt đầu hiểu sự việc, quay lại nhìn sang tôi.

    Hắn là một kẻ giết người, cuộc đời hắn nếu nói thì có lẽ hắn đã giết nửa số dân ở đất nước này rồi,và hắn đâu có biết gì gọi là dỗ phụ nữ đâu, sao hắn có thể dỗ nàng được

    -Carolyn_ Hắn nói nhỏ vào tai tôi.

    Tôi ôm chặt hắn không buông, hắn ta giơ 2 tay lên trời biểu hiện hình như không được tốt lắm

    -Nín đi!_ Hắn dỗ tôi mà giọng vẫn cứng đơ

    Tôi dần tự chủ lại được mình, sau đó ròi khỏi lồng ngực của hắn, hít thở một hơi. Đúng lúc đó, bà Mel đi ngang qua.

    -Chào buổi sáng John, mới sáng ra đã có 2 xác mới à?

    Hắn đưa tay lên miệng như tỏ dấu hiệu im lặng với bà Mel, bà Mel cuối cùng nhướn mày và phát hiện ra tôi. Trong đầu bắt đầu hiểu mọi sự việc.

    -Đừng biến cô ấy thành vật trang trí của cậu là được!_ Giọng bà nhỏ đến chỉ đủ cho hắn nghe thấy, sau đó bà đá cái xác của Sally và biến đi giữa hành lang.

    Tôi ngượng ngùng đứng lên, không dám nhìn thẳng mặt hắn, khoanh tay đứng kiêu kỳ

    -Dù sao thì… cũng cảm ơn anh_ Tôi đỏ mặt

    -Không sao, tôi luôn ở đây để dỗ cô, chừng nào còn có chuyện buồn, cô có thể tìm tôi_ Hắn ngây thơ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi

    -Nhưng còn bộ đầm?_ Tôi tiếc tiền nhìn về bộ áo đầm

    Hắn quan sát áo đầm, nhưng mà hắn đang quan sát “ vòng 1” của tôi thì có, sau đó lại nó câu mà tôi ngơ ra luôn~~~~

    -Tôi cho cô bộ đó luôn, dù sao nó cũng coi như là quà gặp mặt của cô và tôi

    -Nhưng mà lúc tôi ở trong phòng, không phải anh nói…

    Hắn bặm môi lại, sau đó chỉ vào má hắn

    -Cô đền cho tôi đi!

    1 2 3

    "Bốp"

    Tôi tát vào mạnh hắn, tiếng tát nghe thật dịu tai, sau đó giận dữ nói hắn

    - Đồ biến thái!

    Và chạy nhanh một mạch về phòng của mình, hắn ta bị não rồi sao? Tôi nhìn bộ đầm của tôi mà không khỏi khổ sở thở dài.

    Hắn vẫn ở đó, má thì lại ửng đỏ lên bởi vết tôi tát, tay không ngừng xoa lên má, vẫn dõi theo bóng của tôi.

    Tôi nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của bệnh án của bệnh nhân, tay không ngừng vò đầu bứt tay. Rốt cuộc, hôm qua có chuyện gì mà. Haizzzz

    -Carol?_ Bạn trai tôi, Chris đẩy cửa vào phòng

    Chắc các bạn biết tôi ghét đàn ông cỡ nào đúng không, tôi luôn than vãn về vụ đó mà nhức óc. Tôi thật sự không thích Chris, do tôi có món nợ trong lòng với anh, nên tôi mới đành chấp nhận. Năm 3 đại học, anh ta cứu tôi khỏi mấy cái vụ đánh nhau ở bar ấy mà. -Chris!_ Tôi vui vẻ nhận thức chào lại

    Anh ta cho 2 tay vào túi áo blouse bác sĩ, tỏ vẻ trẻ con nũng nịu

    -Carol, tí nữa làm việc xong, em cùng anh trở về phòng khám giúp anh một tý nhé!

    Tôi nheo mắt nhìn Chris Lombard trước mặt tôi, anh ta là bác sĩ khoa nội, anh lại đi làm ngoài giờ? Tôi nghiêng đầu, chắp hai tay lại, nghiêm túc

    -Xin lỗi anh, em bận rồi, nếu anh muốn anh có thể nhờ y tá Jones được mà, tối này cô ấy không trực.

    Anh tiến lại gần bàn làm việc của tôi, sau đó ngửi ngửi gì đó và phát hiện ra

    -Tối qua em uống rượu hả?

    Tôi chống tay lên trán vẻ mệt mỏi, hôm qua chỉ làm có một ly và sáng nay, thôi, nhiều vụ xảy ra lắm thôi mà sáng không lết được bệnh viện.

    -Hôm qua khách sạn em có tổ chức tiệc, em được mời nên làm mấy ly.

    Tôi trả lời thành thật. Chris ưu buồn nhìn tôi, nói đúng hơn là lo lắng cho tôi

    -Carol, em là bạn gái của anh, chuyện gì khó nói em có thể chia sẻ với anh

    -Em không sao mà?_ Tôi giải thích với anh

    -Vậy, tối đi ăn với anh nhé!

    Tôi nghĩ tôi nên đổi khách sạn cho đỡ rắc rối

    Lời tác giả biến thái: Lần đầu tiên thấy một tên sát nhân ngây thơ trong sáng @.@. Ôi Jonathan của lòng mị

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tôi ngước nhìn lại khuôn mặt ngây thơ của Chris, anh quá ngây thơ mà, tôi ấp úng

    -Xin lỗi anh, em có vài chuyện chưa giải quyết xong, em vẫn chưa quen ở đây

    Chris đưa ra vẻ mặt cau có và đi ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại nghe tiếng rầm rõ to.

    Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn vào bệnh án. Jarusalem, một vị khách sau khi đến Jarusalem lại bị những cảnh ảo tưởng quá độ. Tôi đứng dậy và đi tới phòng của bệnh nhân đó. Tôi thấy là một ông lão cỡ 70t đang bị trói chặt ở chiếc giường. Ông đưa con mặt hoang dại lên người tôi

    -Chúa, Satan, người làm ơn đừng làm hại con!_ Ông ta rống lên

    Tôi dũng cảm đi về phía ông ta, ông ta trợn ngược tròng lên nhìn tôi

    -Ông… có sao không?

    -Cô gái, cô gái hãy chạy đi! Quỷ satan đang ở sau lưng cô đó, chạy đi!!! Nó đang tới, nó đang tới

    Ông ta giãy dụa gần như làm cho cái giường sụp xuống, hai bàn tay gần như sắp bám dính lấy tôi may mà tôi tránh kịp

    -Nghe tôi nói, quỷ satan ở đâu thưa ngài?

    -Sau lưng cô…

    Đoạn, miệng ông ta sủi bọt mép, sau đó mắt nhắm nghiền đi. Còn tôi sau khi đứng lại chứng kiến mà không khỏi đơ người. Vài y tá đã chạy vào cố để giúp ông ta tỉnh dậy. Tôi lảng mặt đi, chạy vụt vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo, nôn một cách điên cuồng.

    Tôi đứng trước gương và nhìn bản mặt tàn tạ của tôi. Tôi dội nước lên mặt. Chắc là do hôm qua uống nhiều rượu quá.

    “ Chạy đi, quỷ satan… đang ở sau cô”

    Tôi trở lại phòng bệnh của ông, tôi chỉ thấy hình ảnh người ta trùm cái mềm trắng phủ lấy người đàn ông đáng thương

    Ông ta đã chết?

    Tôi ngồi bệt xuống đất, mình đã làm gì vậy, mình đang làm gì vậy? Mình đã giết 2 người trong cùng một ngày.

    Tôi chạy vào phòng, lôi tủ thuốc ra húp một viên thuốc an thần. Làm công việc này quả thật chẳng dễ dàng gì.

    Tôi trở về khách sạn, tôi đứng từ dưới nhìn lên trên, khách sạn này về đêm thật lộng lẫy. Dù nó hơi cũ kỹ so với các khách sạn khác. Tôi cứ đứng thất thần ở trước cửa khách sạn một hồi, sau đó

    -Carol?_ Một âm thanh nghe quen quen nhưng lại mang theo nhiều u hồn

    Tôi ngoảnh đầu lại

    Jonathan! Sao lại là hắn!

    -Hả! Ừm! Xin chào, ngài Mars!

    Hiện hắn đang khoác trên mình bộ vest nhẹ nhàng, trên đầu đội mũ, chắc hắn vừa mới đi đâu về. Nhưng mà, tôi có thắc mắc, hắn mặc những bộ vest này khi ngủ luôn sao?

    -Sao cô lại đứng buồn bã ở ngoài này, vào khách sạn đi chứ.

    Tôi sực nhớ về cú tát hồi sáng chưa tỉnh táo lắm giáng cho hắn. Khuôn mặt cúi gầm xuống mặc cho hắn dẫn mình vào. Tôi ngồi trên ghế ở trung tâm khu này. Khuôn mặt không ngóc lên được.

    Hắn ta quan sát tôi một hồi lâu, miệng cong lên những tia quỷ quyệt

    -Cô sao vậy, hồi nãy tôi thấy cô cứ cúi gầm mặt xuống…- Hắn lại tiến sát vào chỗ tôi đang ngồi, ghé tai tôi- Hay là, cô giết ai rồi hả?

    Cả thân thể tôi gần như rơi xuống địa ngục, hắn, hắn là cái gì vậy!

    Tôi ngẩng đầu lên, đầy những tia lạnh băng đáng sợ như muốn xuyên qua hắn và cảnh báo rằng “đừng có động vào chuyện của tôi”.

    Tôi cứ tưởng hắn sẽ làm gì đó xấu xa hơn chứ, thay vào đó, hắn cười phá lên.

    -Ha…ha…ha

    -Anh nghĩ chuyện này đáng buồn cười lắm hay sao!_ Tôi giận dữ cảnh cáo hắn

    Hắn cong môi lên, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy quyến rũ của hắn, tôi thích mái tóc màu đồng của hắn. Tôi thề là khi hắn nhìn tôi, tim tôi giống như đập lệch một nhịp, tôi bất giác lại cúi gầm mặt xuống để che khuôn mặt đỏ ửng tôi.

    Người đàn ông này, khác với chuyện lãng mạn tôi đọc

    -Cô hãy kể cho tôi việc làm cô buồn

    Tôi thở dài, hắn thật sự rất muốn nghe sao?

    -Thôi được rồi, tôi nói

    Tôi kể lại cho anh những chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm nay, đương nhiên bao gồm tên “không phải là bạn trai tôi” Chris. Hắn nghe rất chăm chú, nghe tôi kể, hắn không có cử động gì mà vẫn lắng nghe câu chuyện tôi. Sau khi nghe tôi kể xong, hắn đưa tay lấy cái bình trà rót vào ly, húp một ngụm. Anh ta lại liếc tôi -Vậy, ông ta nói, Satan đang ở sau lưng cô? Cô cũng tin một người mắc Jarusalem?

    Tôi bất ngờ, định nói gì nhưng đành ngậm miệng lại. Hắn ta tạch lưỡi

    -Chậc… chậc… Cô nàng Carolyn thân mến của tôi ơi! Cô thật ngây thơ

    -Hả? Ừm!_ Tôi gật đầu chấp nhận lời hắn nói

    Hắn rót ly trà cho tôi, tôi đưa tay nhận và uống. Lúc tôi uống, hắn cứ nhìn mãi tôi chăm chú. Đáng sợ quá~~~

    -Cô biết không, cái bây giờ cô cần là thư giãn đầu óc.

    Nói xong, hắn chìa tay về phía tôi kéo tôi đứng dậy, dẫn tới căn phòng. Tôi cuối cùng mới nhớ

    -Jonathan… anh còn… còn giận tôi về cái tát hồi sáng?

    Hắn ngạo mạn ngẩng mặt lên, nhưng hắn lại cười

    -Hồi sáng hả? Tôi cũng không nhớ lắm, nhưng cái cảm giác ấy, thật là sướng.

    Bại não phân liệt! Bị tát mà cũng sướng!

    ----------- Đường ngăn cách ---------

    -Cái này là cái gì?_ Tôi bị lôi mặc toàn áo giáp kèm theo mặt nạ che hết khuôn mặt tôi.

    Hắn cũng mặc như tôi. Hắn chỉnh lại ống tay áo. Cái tướng chỉnh cũng quý tộc nữa, rốt cục, hắn ở thời đại nào?

    -Cô và tôi, sẽ cùng chơi đấu kiếm!_ Hắn nói ra một chữ mà giống như có tiếng trống phang vào màng nhĩ tôi

    -Đấu…kiếm?_ Tôi thắc mắc

    Hắn gật đầu, còn tôi giận dữ

    -Tôi…không biết… cầm kiếm nữa mà

    Hắn ta cầm 2 thanh kiếm, chìa 1 thanh kiếm về phía tôi

    -Yên tâm đi, thanh kiếm này nhẹ lắm! Nếu cô cầm được bình cứu hỏa, thì cái này dễ như chơi mà

    Tôi liền nhận cây kiếm từ tay hắn, a, cây kiếm không nặng như mình nghĩ nhỉ! Tôi vung vung một hồi như mấy bộ phim tôi coi trên TV. Tiếng kiếm chém gió nghe thật êm tai ~

    -Hay, cô chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có những đường kiếm tuyệt hảo. Một thiên tài tương lai

    -Khoan khoan đã, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ chém như trong TV thôi, chứ tôi không có biết gì cả. Nhưng mà đấu kiếm này lỡ chết người thì sao và lưỡi kiếm sao cong thế?

    Hắn ta thích thú nhìn gương mặt ngây thơ của tôi

    -Yên tâm đi, đây là kiếm liễu, không hại gì cô đâu, cô mặc áo giáp rồi mà.

    Tôi nghiêng đầu sang bên trái

    -Ý anh nói đấu kiếm giúp tôi thư giãn được gì?

    Hắn ta giải thích

    -Môn đấu kiếm bắt đầu từ nước Pháp, giới quý tộc chọn đây là môn thể thao bắt buộc của họ. Đấu kiếm giống như đánh cờ, phải tập trung trí não nhiều. Nó đòi hỏi người thi đấu phải khéo léo, phản xạ nhanh, tính toán để có đường kiếm đạt điểm tối đa.

    -Thư giãn đầu óc…_ Tôi lẩm bẩm sau khi nghe lời giải thích của hắn

    -Nói chung là nó rèn cô tính chịu đựng và sự nhạy bén. Cô thử tấn công tôi đi

    Hắn cầm thanh kiếm một cách mạnh bạo, chuẩn bị thanh kiếm và khiêu khích tôi

    -Tôi chỉ vừa chơi thôi, mong anh lượng thứ.

    Nói xong, tôi cầm chắc thanh kiếm, tấn công về phía hắn. Tôi cố gắng xông về phía hắn, nhưng hắn giống như đoán được mọi hành động của tôi. Hắn ta giơ cây kiếm lên và chém vào lưỡi kiếm của tôi và làm tay tôi lung lay.

    -Tiếp đi_ Hắn nghiêm túc, khuôn mặt hắn lạnh lùng mà tôi không thể thấy được qua lớp mặt nạ

    Hai tiếng kiếm cứ cheng nhau khắp căn phòng. Tôi cứ mạnh bạo để có thể ghim cây kiếm vào hắn nhưng hắn lại hất ra và dội ngược về phía tôi. Hắn dùng cây kiếm đập vào tay tôi, cây kiếm tôi rơi xuống, tôi lại ngã xuống dưới đất, hắn dùng cây kiếm đánh vào mông tôi làm tôi kêu "á"

    Con người biến thái, biến thái

    Hắn cởi mặt nạ ra ngạo nghễ

    -Carol thân mến, cô không biết thư giãn đầu óc à?

    Tôi trừng mắt hắn, cái gì mà thư giãn đầu óc?

    -Bộ môn này rèn luyện đầu óc cho cô thư giãn để có những đường kiếm chính xác, nghĩa là cô phải đưa hết mọi thứ trong đầu mình tuôn ra. Lại lần nữa

    Hắn đưa thanh kiếm lại cho tôi. Tôi và hắn lại cứ tiếp tục trận chiến như vậy cho đến khi lưỡi kiếm của tôi ghim trước cổ hắn. Tôi thở hồng hộc

    -Tôi… thắng rồi

    Hắn giơ 2 tay hắn lên và thả cây kiếm xuống. Tôi nở một nụ cười tự hào.

    Hắn vỗ tay tán dương tôi

    -Hay lắm Carol, cô rất xuất sắc

    -Cảm ơn anh!

    Tôi trả cây kiếm về chỗ hắn, sau đó ngồi bệt xuống cho vã mồ hôi. Người đàn ông sau lưng tôi hình như không biết mệt. Hắn đứng che hết mặt tôi

    -Gì vậy?

    -Cho tôi được phép đưa cô về

    -Hả? Phiền anh vậy sao?

    -Khách sạn về đêm rất nguy hiểm, tôi dẫn cô về

    Cái này thì tôi đồng ý, nhớ đến cảnh tượng buổi tiệc gặp… Tôi rùng mình

    Tôi đứng lên, bước đi theo Jonathan

    -Chuyện này, nghe nói cô nợ ngài Lombard một ân huệ rất lớn hả?

    Hắn từ đằng trước ngoảnh lại khuôn mặt tôi

    -Tôi… phải, đúng vậy!

    -Tôi không ngờ cô lại thuộc kiểu mẫu quán bar

    Tôi giận người, ai nói chứ, tại vì tôi muốn khây khỏa thôi mà. Hắn cứ tiếp tục bước đi

    -Theo tôi nghĩ, những lời hắn nói ý muốn ám chỉ cô lên giường với mình.

    -Tôi biết, hắn đúng là quá đê tiện mà! Tôi ghét nhất là những người thuộc típ quỷ dữ mà cứ giả mình là nho nhã của thiên thần

    Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn tối sầm lại, hằn lên những tia đáng sợ. Tôi đứng sau lưng mà có cảm giác hình như khách sạn này lạnh lên.

    Rồi, hắn quay lại sau lưng, ép tôi vào tường

    -Anh làm cái gì vậy hả?_ Tôi bất ngờ hốt hoảng

    -Để tôi cho cô biết ác quỷ là do thiên thần sinh ra

    Sau đó, đôi môi đầy quý tộc của hắn chạm đến đôi môi của tôi vô cùng mãnh liệt. Một cách mãnh liệt và đê tiện.

    -Đừng… bỏ tôi ra

    Hắn cứ hôn cuồng nhiệt hoang dã như vậy. Có trời mà cũng chưa chắc biết những người phụ nữ mà hắn gặp toàn là phụ nữ đê tiện. Hắn là một thằng đàn ông, nên hắn chỉ có thể bắt buộc mình yêu một người mà thôi để cứu lấy sự trường thọ của hắn.

    Và cô gái này, cô gái này là hắn điên cuồng không thể quên trong lần đầu nhìn bộ dáng say khước của cô. Hắn biết, cô có một quá khứ không đẹp đằng sau, bản thân hắn cũng vậy. Hai người quá giống nhau, nhưng cô sinh ra là thiên thần đã bị ác quỷ vấy máu, còn hắn chính là ác quỷ vấy máu cô. Bên hắn bao lâu, cô sẽ càng điên cuồng bấy nhiêu nhưng… cô lại cứ ngây thơ không hiểu sự đời đó từ từ khiêu khích hắn.

    Hắn phải công nhận, hắn thích vẻ mặt ngây ngô ẩn sau con người mưu mô của cô

    Hắn sợ cô... người làm tim hắn rung động

    "Ooh what I need is a good defense
    'Cause I'm feelin' like a criminal
    And I need to be redeemed
    To the one I've sinned against
    Because he's all I ever knew of love"

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Ở đâu đó ngoài địa ngục kia, có một cậu bé đang nhìn về phía một tên đang đâm chết cha mẹ cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt làm sởn ghê người

    -Ngươi là ai? _ Cậu hỏi

    Tên giết người đứng dậy, lau vết máu trên dao thật tỉ mỉ

    -Cậu có thể gọi ta là Quý ông lịch thiệp_ Tên đó đáp

    -Ông chết chưa?_ Cậu lại tiếp tục hỏi

    Tên quỷ ngừng lau, nhìn lại cậu bé chỉ vừa tròn 8 tuổi

    -Ta đã chết một lần rồi!

    -Tại sao?

    -Đó là một câu chuyện dài, cậu sẽ không hiểu đâu, cậu không giận ta về giết cha mẹ cậu ư?

    Cậu nhóc im lặng một hồi, nó đưa ánh mắt nghiêm nghị mà hắn phải chợt rùng mình

    -Còn chị hai tôi?

    -Chị hai cậu?

    Nó gật đầu

    -Ta sẽ xử lý theo cách nhẹ nhàng nhất

    Nhưng hắn không ngờ ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà hắn giết người, cậu nhóc nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, đóng cửa lại, chui vào giường đắp chăn như dường như không có chuyện gì xảy ra, cậu nhìn về phía cửa sổ có ánh trăng mù mờ, có một bàn tay đưa về phía cậu, cất lên giọng nhẹ nhàng

    -Tyson Nguyen, cậu muốn đi cùng tôi ra khỏi thế giới này không?

    Cậu giở chăn ra, cứ thế bước đi, bước đi, bước đi

    -Tyson !_ Cậu nghe tiếng chị tìm kiếm cậu

    -Chị hai ~_ Cậu kêu – Chị không nhìn thấy em sao? Em đang trước mặt chị nè, chị hai!!!

    Tên “ Quý ông lịch thiệp” nắm chân chị hai cậu, cậu chạm vào nhưng không thể chạm. Cậu kinh hãi chạm vào mình

    -Tôi là ai? Tôi là ai?

    Có một người đứng bên cạnh cậu nhìn về phía hành lanh đẫm máu, người đàn ông có chiếc mũ rách rưới như của người thợ mũ trong “ Alice lạc vào xứ sở thần tiên”, ông ta có đôi mắt màu đỏ của máu và bộ đồ màu đen bụi bặm. Ông cầm cây gậy chống xuống đất nhìn cảnh tượng thú vị

    -Ông là ai?

    Ông nhận ra cậu, bối rối giới thiệu

    -Xin lỗi cậu, ta là Lulana, vị phù thủy của bóng tối, cậu kêu gọi ta đó

    -Tôi đâu có! _ Cậu ngạc nhiên

    Ông ta cười phá lên

    -Chính sự vô tâm bất hiếu của cậu đã kêu bóng tối của cậu đến, ta là một phần của nó. Sao? Gia đình ghét cậu hả?

    -Gia đình ghét tôi, nhất là mẹ tôi, cố gắng tìm cách giết chúng tôi và bỏ bùa chúng tôi vậy

    -Bà là một kẻ dị giáo hả?

    -Tôi không biết, hai chị em tôi suốt ngày bị tra tấn bởi thứ gì đó như hình bùa chú đầu lâu mà tôi tìm được trong phòng mẹ tôi. Có lẽ mẹ tôi tìm cách quyến rũ cha tôi bằng cách đó

    -Đó là lý do cậu có đôi mắt vậy sao?_ Vị phù thủy chạm vào má cậu

    Ông rút tay lại, mày cau lại

    -Thú vị! _ Ông kêu

    -Ông nói cái gì?

    -Cậu có muốn như ta, hiện ta đã quá già yếu rồi, ta cần có người kết thừa ta.

    -Kế thừa ông, ngu ngốc, tôi đã chán ghét phù thủy rồi, tôi vẫn chưa biết ông mà

    Ông chạm vào chán cậu, xoa xoa nó

    -Cậu là một phù thủy cậu nhóc à, cậu là một phù thủy, cậu có quyền năng rất kinh khủng đó, người như cậu phải về đúng chỗ

    -Quyền năng gì chứ, ngoài là một phế vật?_ Cậu tức giận dậm chân

    -Hahahahaha, ta rất cần sự dũng mãnh của cậu đó, cậu có muốn cứu chị hai không?

    -Có! Ông cứu chị hai tôi đi!_ Cậu không chần chừ trả lời ngay

    Lulana bấm tay một cái nhưng dường như không có gì xảy ra

    -Ông là phù thủy dỏm hả?

    -Nói láo, ta rất quyền năng, nhưng hình như có gì đó không đúng!

    Ông gãi gãi đầu, đập cây gậy xuống đất làm cậu và vị phù thủy rơi xuống và nhìn vào phòng bếp nơi chị cậu đang cầm dao và đâm vào tên hề đó

    -A, đó là nguyên nhân, ta hành động trễ rồi, gia đình này thú vị thiệt

    -Ông bị điên hả? Chị…chị tôi giết người rồi!_ Cậu hét lên

    -Bình tĩnh lại nào cậu nhóc, chị cậu không bị bắt đâu lo, nhưng chị cậu dường như không phải là phù thủy, cậu có chắc chị cậu cùng dòng máu với cậu không?

    -Ông hỏi gì lạ vậy, đó là chị tôi, máu mủ ruột thịt

    Lulana vuốt cằm suy nghĩ

    -Bây giờ ông làm phép gì đó đi cho chị tôi thấy tôi đi, tôi không muốn như vậy mãi đâu

    -Xin lỗi nhóc, cậu thuộc về chúng ta rồi!_ Ông liếc nhìn cậu với nụ cười ghê gớm

    - Là sao?

    -Cậu vì bóng tối mà làm chuyện xấu, cậu đã thuộc về chúng tôi

    -Nói vậy nghĩa là tôi…

    Cậu ngồi bệt xuống nhìn chị gái cậu bị cảnh sát lôi đi, cậu rất yêu mến chị gái mình, nhưng tình cảm không phải là tình cảm gia đình mà là…

    -Woa, chị gái trong lòng cậu có vị trí đặc biết đấy

    -Ông im đi, ông thì biết gì

    Lulana nhướn mày lên, chán nản nói

    -Dù gì thì cậu sẽ mãi là một linh hồn xấu xa thôi, cậu phải chọn một trong hai, muốn trở thành linh hồn hay là theo tôi trở thành phù thủy

    -Vậy thì tôi được lợi gì?_ Nước mắt bắt đầu chảy xuống trên má cậu

    -Tuổi trẻ, sức mạnh và chị gái cậu_ Ông ta nói

    -Chị gái tôi…

    -Nhưng, chàng trai ạ, cậu phải nhớ một điều, dù cậu có mạnh đến bao nhiêu nhưng còn một người chúng ta phải kinh sợ

    -Ai vậy?

    -Chúng ta sẽ gặp sau…

    -Tôi đồng ý, chỉ vì chị gái tôi

    Cậu không thể tin là cậu trả lời ngay lúc đó, Lulana bắt đầu làm phép, đưa cậu vào bóng tối nơi có phù thủy giống cậu

    -------

    -Thả tôi ra!_ Tôi đấm vào bụng hắn

    Hắn buông tôi ra, thở lấy nhịp thở hồng hộc, hắn hôn quả là có kỹ thuật. Tôi quá bất ngờ mới bạo lực vậy

    -Woa, bà Mel, chúng ta đến nhầm chỗ rồi_Layla đẩy chiếc xe rượu lên ngạc nhiên nhìn chúng tôi

    -Hai người định làm chuyện đó ngoài công cộng hả?_ Bà Mel tự nhiên cảm thấy kinh tởm

    Tôi đỏ mặt lên, chạy vào phòng đóng cửa lại. Sao mà mỗi lần gặp tên này là tôi không làm chủ được mình vậy?

    -Ngài không định bắt cô ấy như những cô gái khác sao?

    Layla bước đến chỉnh cổ áo cho hắn, phát hiện ra vết rách dài trên cổ

    -Chết thì ngài chết rồi!

    Hắn nhìn vào cổ áo rách một mảng, woa, có kỹ thuật

    -Không, ta không bao giờ chơi trò bạo lực với phụ nữ

    Hai người phỉ nhổ khinh bỉ lời hắn

    -Nói đó với cái cưa của ngài ấy!

    -Sharon sao rồi?_ Hắn hỏi

    -Cô ta chết rồi, sao mà ngài dùng toàn cái không có chút nghệ thuật hả?

    ---------

    Tôi đặt túi xách lên giường, đi vào phòng tắm xả nước, lúc tôi đang trút bỏ bộ đồ cuối cùng thì thấy có bóng dáng ai đó xuất hiện trong gương mờ bị che khuất bởi hơi nước nóng tỏa ra. Tôi nhún vai, tắm trong bồn nhưng tôi mệt quá không thể nhớ chuyện gì xảy ra bồn tắm mà tôi đã bị cách đây mấy ngày nhỉ?

    Tôi lau lau cái gương bởi hơi nước, nhìn vào đó đánh răng thì thấy có bóng ai tóc vàng đứng đằng sau tôi. Tôi sợ hãi quay đầu lại nhưng không thấy ai, tôi lại nhìn lại vào trong gương, tóc vàng càng đến gần tôi hơn, tôi quay sang lại thì cô ta đã chạm vào mặt tôi. Tôi hét lên kinh hãi

    -Cô ơi, làm ơn hãy cứu tôi, hãy cứu tôi_ Con ma tóc vàng hét vào mặt tôi- Cứu tôi khỏi tên đó

    Cô ta có đôi mắt không tròng và mascara chảy ra rất đáng sợ. Da thì trắng lạnh toát hét lên vào tai tôi

    -Tránh ra! Tôi sẽ giúp, tôi sẽ giúp! _ Tôi sợ hãi hét lên

    Con ma biến mất, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm thì vẫn thấy nó đứng trước giường tôi

    -Cô muốn gì ở tôi?_ Tôi sợ hãi hóa điên kêu

    Cô ta ra lệnh bắt tôi đi theo, tôi túm lấy áo khoác mặt vào bước đi theo cô ta. Khách sạn này dài như mê cung vậy tôi bước mà tôi cũng biết đi đâu

    -Này, cô gì đó ơi…_ Lúc tôi bước đi thì tôi nhìn không thấy ai, tôi chỉ thấy tôi đang đứng trước cửa phòng 666

    666 là số của ác quỷ phải không?

    Tôi gõ gõ cửa, cửa không khóa lúc tôi mở ra thì tất cả trong đó tối om, tôi run bần bật bước vào thì thấy có bóng dáng người đàn ông với chiếc mặt nạ như phòng độc nhưng hình thù kỳ dị với áo sơ mi dính đầy máu. Khoan đã, áo sơ mi đó chẳng phải là của Jonathan? Vậy là… tôi đang chứng kiến cảnh giết người rồi

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 10 (18+):

    Cái xác đó là, là cái xác của hồn ma mà tôi thấy. Shit! Tôi bật lời chửi rủa. Tôi không ngờ tôi lại tin tưởng hắn nhiều đến thế.

    Hắn quay lại nhìn tôi, hắn từ tốn đứng dậy, tôi quay sang cố mở cửa nhưng hình như cửa này đã bị khóa rồi

    Tôi đập mạnh vào cửa khóc lóc kêu cứu

    -Cứu! Cứu tôi với!!! Tránh ra!

    Hắn tiến đến gần tôi, ép tôi đến sát vào cửa. Mặt nạ của hắn kề vào cổ tôi, hắn giụt người ra, cởi bỏ mặt ra là khuôn mặt quý ông đẹp trai không thể tả lại nhìn tôi bằng vẻ căm thù của một con quỷ

    -Mars, ngài Mars_ Tôi sợ hãi kêu

    Mùi máu tanh từ áo hắn xộc vào mũi tôi, nước mắt kinh hãi của tôi chảy ra. Hắn ngưở cái cổ trắng ngần của tôi. Tôi run rẩy mất sức vì hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi trượt xuống ngã xuống cánh cửa, thiếp đi vì sợ hãi.

    Tôi từ từ mở mắt, cảm thấy mình không thể cử động, xung quanh tôi là một căn phòng của hắn, tôi giơ tay lên nhưng hình như cả hai cánh tôi đã bị xích lại bởi chiếc còng thép nặng nề. Tôi biết là vô dụng nhưng là sợ hãi cố gắng giựt tay ra khỏi chiếc còng này. Mẹ kiếp mà!

    -Carolyn! _ Hắn đứng trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt nói

    Tôi chảy mồ hôi lạnh nhìn về phía giọng nói của hắn

    -Thả tôi ra đồ khốn! _ Tôi chửi hắn

    Hắn đứng dậy tiến về phía tôi với chiếc áo sơ mi mới tinh, đặt tay lên má tôi

    -Carolyn, cô đã bị tôi bắt được rồi

    -Tránh xa tôi ra tên giết người_ Tôi né tránh hắn

    Hắn ngồi lên giường, vuốt ve bàn chân trắng nõn của tôi. Hắn vuốt nó như một báu vật vậy?

    -Tên giết người, xin lỗi nhé Carol, ai mà đặt chân vào đây đều là kẻ giết gười cả. Chẳng phải cô đã từng…_ Hắn dùng lời lẽ ngọt ngào quyến rũ tôi

    -Tránh ra_ Tôi rút chân ra khỏi bàn tay lạnh giá của hắn

    Hắn dường như tức giận lên, dùng hai bàn tay bạo lực đầy máu của hắn đè lên hai cánh tay tôi, dùng một tay cởi chiếc áo khoác của tôi ra,cho tay vào chiếc áo ngủ mà nắn bộ ngực của tôi

    -Tránh ra…_ Tôi không còn sức lực nào mà vùng vẫy nữa

    Nhưng dưới ánh đèn mờ, hắn thật điển trai làm tôi suýt quên mất hắn là tên giết người.

    -Bỏ tôi ra

    Tôi cố dùng hai tay mình cử động để gỡ bỏ bàn tay thô bạo của hắn, mái tóc màu nâu đồng dường như quyến rũ tôi. Khuôn mặt tôi trở nên đỏ bừng

    -Thế nào Carol? Cảm giác này như thế nào?_ Hắn hỏi tôi

    Hắn như nhận ra điều gì đó, bỏ tay ra khỏi ngực tôi. Tôi thở hồng hộc như một con mèo con vậy. Tôi thật là xấu xa mà. Hắn tốt bụng đỡ tôi dậy, nhưng lại dùng đôi môi quyến rũ của hắn ngấu nghiến lấy môi tôi làm tôi chán ghét, hắn hết hôn đến môi tôi đến hôn cổ tôi. Hắn lướt đi đâu dường như đang gặm nhấm lấy phần đó

    Hắn kéo áo ngủ đến tận eo làm lộ rõ chiếc áo ngực của con gái. Tôi nhận thấy nguy hiểm đến gần, vùng vẫy mạnh bạo hơn

    -Làm ơn đi, tha cho tôi đi!_ Tôi hét lên, nhìn hắn căm ghét đến tận xương tủy-Đồ khốn nạn, tránh ra!

    Tự nhiên lồng ngực của tôi run lên dường như thấy gì đó, hắn ngồi im quan sát không nói một lời nào nhưng cả tâm trí dường như rối loạn lên. Đúng là mùi hương này, mùi máu này thật ngọt ngào, đây đúng là…

    Hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên, gặm vào đó, tôi có cảm giác như là hắn đang dùng răng đâm xuyên qua cánh tay tôi hút vậy. Hắn vuốt ve tôi

    -Cô thuộc về tôi rồi Carolyn

    Hắn lột chiếc áo ngực của tôi ra, gặm thứ đang nhô lên một cách lão luyện. Cả người cảm thấy như vừa ở địa ngục, vừa ở thiên đàng, chúa ơi, cảm giác này.

    Tôi rên lên nhưng tôi lại không biết mình đã rên như mấy con đứng đường cỡ nào mà hắn càng làm mạnh mẽ hơn, bàn tay hắn mò xuống bên dưới vuốt ve nó. Cái này.

    Khi thứ mạnh mẽ của hắn xâm nhập vào tôi không thể cử động chống trả, tôi vừa kiệt sức, vừa bị xích như vậy. Hắn dùng con dao bén của hắn, xe một đừng nhỏ phía trên ngực tôi làm máu chảy ra, hắn cứ liếm liếm máu cứ úa ra. Tôi thì đau đớn rên lên không chịu được.

    Tôi lại muốn ngất đi hay muốn chết đi. Tôi đúng thật là mấy con đỉ đứng đường thật rồi. Liệu, có ai nghe thấy tôi đang khóc

    Lời nguyền của khách sạn mở ra: Để đi về phía cánh cửa phía bên kia thế giới của các ngươi, phải làm cho người mở cánh cửa đó có tình yêu đích thực và …

    Quên đi những gì hắn từng làm

    Kể cả ...

    Lời tác giả: Cuối cùng cũng trở lại sau những tháng ngày rong chơi , nhưng chap này thấy miêu tả không ấn tượng, chắc phải cố gắng mấy chap sau. Làm ơn ủng hộ tác giả đi!!!! T.T >< Ngày mai tặng quà xin lỗi về giới thiệu nhân vật vậy, warning: spoil hơi bị nhiều rồi

Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •