Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Đời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật.
Victor Hugo
Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567
Results 61 to 64 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #61
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tiếng đàn violin bị đứt dây làm người nghe kéo đàn phát ra những âm thanh khó chịu

    -Gọi Cody lên đây cho tôi…_ Jonathan cúp điện thoại

    Maggie cắn móng tay tạo dáng quyến rũ, nháy mắt và đung đưa bộ ngực trước mặt hắn. Cô ta cảm thấy may mắn khi chuốc Carolyn say rượu và chôm lấy chìa khóa dự phòng, tự mở cửa phòng Carolyn và thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi uống rượu ở đây. Ả đã tự cởi quần áo và đung đưa trước mặt hắn.

    Việc con nhỏ Carolyn về là dự định được tính trong kế hoạch của ả và làm con nhỏ này bỏ đi cũng thuộc kế hoạch của ả để được qua đây 1 đêm với người đẹp trai này.

    Hắn với đôi mắt lạnh như tiền trở thành màu đỏ như rượu hắn cầm trên tay sóng sánh đẹp tuyền trong buổi đêm đầy máu.

    Maggie đứng dậy tựa vào một bên tay của Jonathan, bàn tay dơ bẩn vuốt ve bộ ngực vạm vỡ của hắn.

    -Có muốn làm với em một đêm không?

    .

    .

    .

    Tôi thay áo len tay dài và váy dài do Lucy đưa, nằm ườn ra ghế sopha. Giáo sư đang đi lấy nước Coca cho buổi thức đêm thì thấy tôi buồn vậy thì khều vợ

    -Carolyn bị cái gì thế?

    -Em không biết, và anh thôi uống Coca vào buổi tối đi! Dạ dày đã bị gì rồi

    Lucy giựt lon nước Coca, tôi thì chán nản ngồi dậy xin lon nước mở ra uống, Lucy ngồi xuống ghế sopha vuốt tóc tôi.

    Tôi đặt lon Coca lên bàn, lấy cánh tay che mắt lại, không cho ai nhìn thấy tình cảnh của tôi bây giờ. Trái tim tôi đau như cắt, muốn tìm chỗ nào đó hả giận cho xong.

    -Cho con chút riêng tư được không? Con…hơi mệt

    -Được thôi…

    Phu nhân đắp cho tôi chiếc mền, tắt điện và để tôi nằm ở bóng tối một mình. Tôi suy nghĩ chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt. Chuyện đó là sao? Tại sao Maggie…

    Tôi cứ mãi trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc sopha, mà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào?

    “ Rào!!!”

    Bên ngoài trời mưa, vẫn khônng thể xóa tan nỗi đau của tôi.

    .

    .

    .

    Hắn nhẹ nhàng mà đặt ly rượu xuống bàn, cởi chiếc áo vest ra. Maggie tưởng là tín hiệu đèn xanh đã bật lên, hớn hở vui mừng. Nhưng mà, Jonathan của chúng ta là ngừơi thường hả?

    -Sếp gọi tôi?_ Cody đẩy cửa vào

    -Cậu đến thật may mắn, tôi đang cần nhờ cậu giúp, có phải là cậu cần giải tỏa sinh lí không?

    -Sếp muốn tôi… cảm ơn sếp

    -Đừng giết chết cô ta, tôi không muốn máu cô ta dính lên giường của Carolyn và nhớ, hãy để cho bọn Layla làm việc cùng

    Hắn nở nụ cười ác độc, ngồi xuống và quan sát một cảnh tượng ác độc, một bộ phim kinh dị mà hắn rất thích.

    .

    .

    .

    -Carolyn, dậy đi!!! Sáng rồi!_ Phu nhân Lucy lôi tôi dậy

    -Hả? Dạ…

    Ngoài sân có tiếng nước xả xuống, dù hôm nay trời nắng đẹp. Tôi đẩy cửa ra xem, nhìn thấy Harry đang chăm chỉ tưới cây

    -Chào Harry!

    Anh quay lại mỉm cười với tôi

    -Anh đang tưới cây hả?


    Anh gật đầu

    Tôi vuốt ve chiếc tay dài của áo len, vì hôm nay trời khá lạnh. Harry thì mặc áo phông trắng và chiếc quần đen dài làm lộ rõ bắp tay làm tôi thèm thuồng. Giáo sư này ghê thật, từ người gầy đến trở thành chàng trai cường tráng trong đẹp trai như một nam chính hoàn hảo trong phim Hollywood, có khi đẹp trai gấp ngàn lần.

    -Vào nhà đi, Lucy chuẩn bị đồ ăn rồi.

    -Chào buổi sáng mọi người!_ Giáo sư vươn vai hôn lên má vợ mình

    Tôi giúp phu nhân chuẩn bị đồ ăn, ngồi xuống bàn, nhìn cái cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán.

    -Được rồi, mọi người. Đầu tiên, tôi muốn hỏi em đấy, Carolyn!_ Giáo sư ngồi xuống chỉ vào mặt tôi – Chuyện gì mà đêm khuya em lại chạy qua nhà tôi ngủ nhờ hả?

    -Em thất tình, được chưa?_ Tôi trét bơ lên bánh mì tỉnh bơ nói

    Mọi người nín thở trong tíc tắc, dù trong thâm tâm đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không muốn cho tôi biết nhiều.

    -Cái con nhỏ này, trời ạ, tôi chẳng biết nói với em sao cả! Tí nữa em lên giúp tôi về vụ giấy tờ

    -Em biết rồi!_ Tôi cho bánh mì vào miệng

    -Tí nữa cậu đi mua bí ngô với tôi nhé Harry?_ Lucy hỏi Harry mỉm cười hiền hậu – Hôm nay là Halloween mà.

    -Tại sao em không rủ anh hả, Lucy?_ Giáo sư hai hàng nước mắt làm nũng, đầu tôi đầy vạch đen.

    -Anh bận nghiên cứu, và mấy đám trẻ tốt bụng tối mai sẽ xin kẹo đấy.

    Giáo sư bĩu môi cố nuốt đồ ăn giận hờn.

    .

    .

    .

    “ Cạch…cạch”

    Tôi sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn mà giáo sư bày đầy phòng, nhặt từng cái lên mà thầm mắng chửi “ Thầy bê bối quá!!!”

    Khi đó tôi phát hiện có một tờ giấy ghi “ Jonathan Mars”, nhặt lên xem. Và thật không ngờ, giáo sư đang điều tra về hắn. Giáo sư hí hửng cầm cà phê bước vào không biết là tôi đang nổi giận, tôi quay sang giơ tờ giấy trước mặt giáo sư Murphey đầy phẫn nộ

    -Đây là cái gì vậy thầy?

    Giáo sư điếng người dựa vào cửa vì bị áp bởi con nóng giận của tôi

    -Thầy nghiên cứu về Jonathan Mars?_ Tôi lặp lại lần nữa

    -Em biết mà…vì cái lúc em bị bắt cóc ấy…

    -Cái gì? Vì sao thầy làm vậy?

    Giáo sư không lắng nghe tôi, ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, nheo mắt lại.

    -Em là học trò của tôi, tôi coi em như chính con gái của chúng tôi và tôi không bao giờ tha thứ những kẻ đã hại em đâu Carolyn. Tôi khuyên em không phải một người thầy hay người bạn mà là một người cha, em hãy tránh xa tên đó ra.

    Tôi đặt tờ giấy xuống mặt bàn, thở dài

    -Giáo sư, thầy lo quá rồi, em không sao.

    -Carolyn!!!_ Giáo sư đập bàn, quát

    Lần đầu tiên tôi thấy giáo sư đáng sợ như vậy, tôi đơ người

    -Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn em với cái tên giết người đó. Em không biết hắn là một tên tâm thần hả?

    -Hắn thay đổi rồi, giáo sư! Chính em đã làm hắn thay đổi

    -Sát nhân chỉ mãi mãi là sát nhân, Carolyn, họ mãi không thể thay đổi đâu.

    Tôi gục đầu xuống, giáo sư vừa thấy việc làm xúc phạm tôi nên cũng im lặng thở dài.

    -Tôi đã mất Mike rồi, tôi không muốn mất con gái nữa. Tại vì bản tính quá vô tâm của tôi, Carolyn. Tôi rất sợ. Hai tuần trước, tôi biết Harry có thể thấy được ma, cậu ta nói rằng, Mike luôn ở bên cạnh chúng tôi, và lúc đó làm tôi bật khóc đấy Carolyn. Mike đã nói với chúng tôi rằng “ Con cảm ơn ba mẹ vì đã là ba mẹ của con, con cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con và cho con những điều tốt đẹp, ba mẹ làm ơn đừng tự trách mình vì cái chết của con. Thay vào đó, ba mẹ hãy giúp đỡ cho cô học sinh đang sắp đi vào bóng tối đi. Ba mẹ phải cứu cô ấy. Con chỉ thấy cô ấy đang mắc kẹt và con chỉ có thể giúp cô ấy được một lần thôi. Mike còn nói rằng, nó là người cứu em thoát ra khỏi cái giam kinh khủng của Jonathan.

    -Cậu ấy là quả bóng xanh tinh khiết đó sao?_ Trí nhớ tôi được lục lọi, và nhớ được chính chiếc quả bóng xa mờ đó đã cứu tôi.

    -Đúng vậy, Carolyn. Nó không muốn em chết giống nó. Chỉ vì quá ham nghiên cứu mà lại đẩy con trai vào một kể cuồng giáo giết. Tôi không xứng đáng làm ba nữa.

  3. #62
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    -Em xin lỗi vì đã làm gợi nhớ ký ức buồn của thầy.

    Tôi đi ra khỏi cửa đóng sầm lại, mặt mày gục xuống. Bây giờ không có gì để có thể miêu tả hết nỗi buồn và chán chường như vậy.

    Tiếng nói chuyện nhộn nhịp của Lucy làm lòng tôi vui bớt, tôi bước xuống giúp đỡ bà trang trí cho quả bí ngô.

    -Con biết hết mọi chuyện rồi hả?_ Bà dịu dàng ân cần hỏi tôi

    Suýt nữa là con dao cứa vào ngón tay rồi, tôi không nói gì cả.

    “ Pằng…pằng…”

    Tiếng súng nổ ra rất dữ dội, tôi ôm Lucy ngồi xuống, thò đầu ti hí ra là hai người mặc áo màu đen trùm kín mít cầm khẩu súng aka. Gã giơ súng lên nổ lên mấy phát nữa. Harry chạy qua chỗ chúng tôi ra dấu hiệu im lặng

    -Giáo sư Murphey đâu, ra đây!!!_ Gã hét

    Giáo sư mở cửa, hai tay giơ lên không trung nheo mắt nhìn bọn họ

    -Các anh là ai? Tôi có biết mọi người không?

    -Không cần biết, mày đang giữ nhiều hồ sơ bí mật của bọn tao, mau trả lại đây

    -Ô hay? Tôi lấy cái gì?_ Giáo sư vẫn tỉnh bơ – Các cậu nhìn quen lắm!

    Lucy đập tay xuống sàn gỗ của nhà bếp, mảnh gỗ vỡ ra, trong đó có một hộp sắt.

    “ Pằng”

    -Ai đó?

    Gã phát hiện tiếng động, nổ súng về phía chúng tôi đang núp. Harry bình tĩnh giơ hai tay đứng dậy.

    -Mày ra đây!!!_ Gã thứ hai ép Harry bước ra

    Anh đi một cách dửng dưng, không hề tỏ ra sợ sệt gì cả. Lucy run run tay mở hộp, trong đó có hai chiếc súng lục màu đen. Bà đưa cho tôi với đầy nước mắt trong khi giáo sư đang cố đánh lạc hướng họ.

    -Cẩn thận, Carol. Đừng giết họ! Đợi tín hiệu…

    Dù tôi không phải là thiện xạ như Mathew, nhưng ít ra tôi biết bắn súng ( đã từng đấu với khủng bố)

    “We’re running out of time

    Chasing our lies

    Everyday a small piece of you dies

    Always somebody

    You’re willing to fight, to be right”

    Hít một hơi thật sâu, tim vẫn đập mạnh thình thịch làm cho ai ai cũng phải nghe thấy. Tôi dũng cảm mím chặt môi chờ đợi tín hiệu.

    -Luciana!!!_ Giáo sư Murphey hét lên

    Tôi và Lucy đứng dậy chĩa súng bắn vào tay của hai tên mặc áo đen, đường đạn bay nhanh hơn cả chớp mắt. Hai khẩu súng rớt ra, hai người đàn ông nhanh chóng nhặt lấy chĩa vào hai người họ.

    -Đến nhầm nhà rồi em ạ!_ Giáo sư chọc

    -Các ngươi tưởng là chỉ có hai bọn ta thôi sao?_ Gã ôm tay đau đớn nói

    Tôi nhận ra họ chỉ là cái bẫy để chúng tôi mắc vào, không lý nào mà tên này lại đi hai người trong khi biết 4 người chúng tôi là chiến binh. Quả nhiên, có tiếng súng bắn vào cửa sổ làm tung tóe mảnh kính.

    -Giáo sư Murphey!!!

    Nhiều tên cầm súng vào, hiện giờ tôi đang hoảng loạn không thể đếm là có mấy người.

    Hai gã bị tôi bắn được đồng đội đưa súng lại và giơ súng vào chúng tôi

    -Các người là ai?_ Tôi hỏi

    -Đừng nói nhiều lời, tên Giáo sư này đã lấy mất hồ sơ mật, mạng sống của thủ lĩnh bọn tao, tao sẽ không tha đâu!!!

    -Giáo sư ơi, thầy lấy gì thì thầy trả cho họ đi!!_ Trong thời khắc này mà tôi còn rảnh để van xin GS. Chắc lúc đó tôi đang hoảng loạn.

    -Thầy có lấy gì đâu, thầy vô tội mà

    Tôi muốn bó tay với ông này, ông này có mấy khuôn mặt mà tôi không thể đoán được.

    -Bình tĩnh lại các anh em, gì thì hãy đàm phán, bỏ súng trước đã..._ Lucy nói

    “ Pằng…pằng”

    Một tên bắn vào bả vai của giáo sư và của bà Lucy.

    -Giáo sư! Lucy!!_ Đường đạn bay trước mắt tôi làm tôi thêm sợ hãi, máu, máu của hai người thân của tôi.

    -Tụi bay mò tìm hết mọi ngách cho tao, còn con gái và con trai của hai tên già này, cha mẹ tụi bay cất hồ sơ ở đâu?_ Gã mặc đồ kín hơn không gì kín hình như là thủ lĩnh với cái giọng the thé biết ra lệnh

    Các bạn đã thấy mặt tôi khùng lên chưa, tôi giết người đấy.

    -Harry! Khi tôi chết, anh nhớ giết tên Jonathan Mars đấy dùm tôi nhé!!_ Tôi dặn dò anh

    -Mày nói gì đó_ Gã như muốn nổ súng để bắn tan náy sọ tôi

    Tôi nhanh chóng dùng súng bắn vào bả vai của tên đó, mấy bọn kia thì phát hiện ra tôi đã nổ súng thì nhiều đường đạn bay về phía tôi. Tôi kéo hai vợ chồng này núp dưới gầm cầu thang đỡ họ ngồi dậy trong khi Harry anh dũng dùng súng ngắm bắn cho tôi

    -Đừng giết họ…_ Gs dặn dò, tay ôm lấy Lucy vào lòng

    Tôi nhận lấy cây súng của Lucy giớ lên bắn vào chân, vào tay để bọn nó không thể cử dộng được nữa để bắn.

    “ Nàng như một thiên sứ bóng đêm, khi nàng đi đến đâu, máu chảy đến đó”

    Khi súng chỉ còn tiếng “ tắc…tắc” là họ đã bị chúng tôi hạ gục hết rồi. Nhưng cái nào mà chẳng có sạn. Trong lúc tôi đang đắc ý thở hồng hộc thì một tên khỏe như trâu bò dùng hai tay ép chặt tôi và bóp cổ tôi.

    -Đắc ý còn sớm lắm gái ạ, mày dễ thương hơn tao nghĩ đấy!

    Cổ bị bóp nghẹn làm tôi không thể thở được, rất muốn nôn ra. Gã gỡ mặt nạ ra thì thấy huôn mặt gã như một tên hề, xấu xí, gớm ghiếc. Bao nhiêu trận đánh nhanh tạo thành sẹo khắc trên khuôn mặt gã

    Cả người tôi khó thở, tim đập nhanh, con ngươi chạy điên loạn

    -Carolyn!!!_ Harry cho hắn một cú vào mặt, đỡ tôi và xem tôi như thế nào – Carol, bình tĩnh lại!!

    “ Bốp”

    Mảnh gạch trên tường nát bương, ánh mắt đầy vẻ giận dữ và ác quỷ. Tôi cầm cây đèn bàn ở gần ghế sopha đập lên tường để mất đi thứ che vướng víu kia, còn lại mảnh vỡ của bóng đèn chĩa vào tên đó.

    -Chết đi!!

    “ Phập…”

    -Carolyn! Nhìn tôi này!!

    Harry ôm khuôn mặt tôi, anh hôn tôi. Người tôi bây giờ mềm nhũn


    -Tỉnh chưa?

    -Harry…

    Nhận ra mình mới làm điều điên loạn, tôi đã lỡ đâm vào tay của Harry. Máu úa ra, Harry thì ôm tôi vào lòng vỗ về

    -Mọi chuyện không sao rồi…

    -Harry, tôi…tôi xin lỗi…

    Tôi ôm khuôn mặt bỏ chạy, chạy trốn khỏi sự sợ hãi và khuôn mặt bất ngờ của mọi người, cảnh sát đã tới và cầm khiên chống đạn cũng hơi sững sờ với hành động của tôi. Tôi đã là một con quỷ rồi sao?

    “They call you cry baby

    Cry baby

    But you don't fucking care

    Cry baby, cry baby

    So you laugh through your tears”

    “ Tôi đã bảo rồi, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu, Carolyn. em sẽ trở lại bên vòng tay của tôi thôi”

    .

    .

    .

    “ Híc…híc”

    Tôi khóc, khóc vì sợ hãi với thế giới, sợ hãi đối diện với sự thật, đối diện với sự dối trá.

    -Nín đi… tôi đã dặn rồi, em khóc xấu lắm

    Cả người tôi run lên, phát hiện bóng dáng đen mặc đồ vest cao sừng sững kiêu ngạo, bá đạo, lạnh lùng ngồi bên cạnh tôi

    -Jonathan…

    -Ừ! Em đang chắn lối đi của khách sạn đó!

    -Đồ khốn khiếp_ Tôi rủa

    “ Anh không phải là người có thể giúp em, nhưng anh là người luôn đứng sau em và đến bên em khi em cần”

    Tôi đứng dậy, muốn bỏ đi nhưng hắn ta giữ tay tôi lại, bắt tôi phải nhìn hắn. Hắn tát vô mặt tôi làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn đang làm cái gì vậy

    -Đó là một cái tát muốn nói rằng là em không tin tưởng tôi, tỉnh táo lại đi công chúa của tôi._ Hắn dịu dàng như không kém phần tức giận trong câu nói đó của hắn

    Tôi im lặng, lau đi nước mắt. Bộ dạng của tôi như chú mèo con ướt sũng đáng yêu vậy đó.

    Hắn dùng đôi bàn tay lạnh ngắt giúp tôi lau đi giọt nước mắt cuối cùng rớt ra.

    .

    .

    .

    Sau khi chiếc xe cứu thương đến kịp thời, Lucy nằm trên cáng nắm lấy tay của Harry

    -Con bé Carolyn không sao chứ?

    Anh gật đầu

    -Tốt, con bé là quan tâm hàng đầu của chúng ta…đau quá~! Cậu phải giúp con bé ấy. Nó sắp bước chân vào thế giới mà chúng ta không biết, nơi rất đen chỉ có bọn sát nhân mới đến. Tôi cảm nhận được Caroyn bắt đầu trở nên rất lạ, không phải là nó nữa…Cậu đã thấy rồi đó!

    Bàn tay anh nắm chặt lại, anh sờ vào môi mình.

    .

    .

    .

    Hắn đỡ tôi vào khách sạn, mọi người vẫn làm việc như bình thường, đầu tôi choáng váng, mắt tôi mờ đi

    Tôi té xuống đất, ói ra một thứ màu đen nhơm nhớp kinh khủng, cái thứ ấy cứ trồi ra khỏi miệng tôi

    Hắn thì xanh mặt, mọi người đi đến bịt miệng lại

    -Cô ấy bị sao vậy…_ Carl lên tiếng

    Hắn bế tôi lên, chạy nhanh về phía thang máy. Người tôi nóng ran chỉ biết bám vào áo hắn

    “I just hope you're lying next to somebody

    Who knows how to love you like me

    There must be a good reason that you're gone”

    * Tặng cho các bạn đã theo dõi truyện này

    #1:

    Một hôm, tôi mua được điên thoại mới vì đồ dùng của tôi đã mất khi cái học viện kia sụp xuống mất rồi. Iphone 5s, Iphone 6 bự quá cầm không chắc.

    Tôi khoe với hắn

    -Tôi mới mua điện thoại mới nè!

    Hắn hất mặt lên

    -Cái điện thoại này có gì đâu mà em cứ đòi đi mua vậy, chỉ là thứ dùng để nghe mà.

    Tôi bĩu môi chán ghét, đặt điện thoại lên bàn và đi tắm. Khi tôi tắm xong, lau đầu quay sang mở chiếc điện thoại yêu dấu đã bị nát thành từng mảnh, còn thủ phạm thì đang ở bộ dạng trẻ con tội nghiệp đầy nước mắt.

    -Điện thoại của tôi!!! Tại sao anh lại phá nó!!!

    -Tôi không biết cách mở!_ Hắn dỗi quay mặt sang cách khác

    -Thì ít nhất cũng đợi tôi ra chứ tại sao lại như vậy!!!

    Tôi trừng phạt bằng cách nhéo má hắn cho đến khi hắn đau đến chết mà thôi, điện thoại của tôi!

    Thế là khi tôi dùng bất kỳ đồ điện tử nào, một là hư, hai là bị khóa máy vĩnh viễn, ba là nằm dưới khách sạn và tan nát.

    Tôi mới rút ra được một điều: Tên giết người này là người mù công nghệ :">.

    Lời tác giả: Đã vào năm học mới, tác giả hiện sẽ tậm thời Drop đến lễ hoặc Tết để cố gắng viết cho mọi người. * Cúi đầu* Mình rất xin lỗi, mong các bạn vẫn ủng hộ truyện. Trong thời gian đó, mình sẽ ấp ủ dự án thần thoại mới. Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng mình nhiều. Mình cảm ơn

  4. #63
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    [ Hi, I'm back!]

    Hắn bế tôi đặt vào căn phòng hắn, tôi không ngừng ói ra chất lỏng màu đen nhầy nhìn rất kinh tởm.

    Mặc hắn trở nên căng thẳng tột độ, tôi dần dần mất đi hết ý thức

    Hắn dùng kéo cắt chiếc áo len của Lucy cho tôi, để lộ ra làn da trắng nõn nhưng kèm vào đó là dấu vết đen xì đến kinh tởm ở trên ngực, nó bốc mùi hôi cực kỳ.

    - Cái đó là..._ Carl và các nhân viên trong khách sạn đem đồ nghề y tế đến thì hốt hoảng.

    - Tôi không biết đó là gì!_ Hắn xanh mặt

    Tôi đau đớn khẽ rên, trán lấm tấm mồ hôi đổ xuống làm hắn đau lòng.

    - Cứu với..._ Tôi dùng hết sức lực cuối mà rên

    Tự nhiên cái thứ đen ấy chảy hết thứ chất nhầy màu đen, tạo thành một vết sẹo màu đen có hình thập giá treo ngược

    - Ôi trời ơi, ngài đã làm gì cô ấy?_ Melissa thốt lên, nước mắt không ngừng trào ra ngoài.

    Hắn điên cuồng dùng kéo cắt hết chiếc áo len, lấy tai áp lên khuôn ngực nảy nở của tôi ,lắng nghe nhịp tim yếu ớt của tôi đập

    - Biểu hiện này ...

    - Cô ấy đã có thai!_ Lời Layla thốt ra làm mọi người phải nhìn vào bà rồi lại nhìn vào tôi

    Khuôn mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Hắn vuốt trán tôi đặt đôi môi của hắn lên đôi môi tím của tôi

    - Cô ấy sẽ dần chết mòn mất!_ Cody bước ra lo lắng cho tôi - Cô ấy có biết cô ấy đang mang là đứa con của quỷ dữ không?

    - Cody! Im!_ Carl cảnh báo - Sếp! Đứa bé ấy sẽ giết cô ấy mất!

    Khi một người phụ nữ mang đứa con của quỷ dữ, đứa con ấy sẽ hút dần hết sự sống của người mẹ để nuôi sống chính bản thân mình. Nó ác độc chảng kém gì cha cả.

    Tôi nghe loáng thoáng từ " mang thai", dùng hết sức mà nói những lời yếu ớt

    - Đừng... giết ... con...

    Cả hắn và nhân viên quay sang nhìn tôi, tôi như vẫn xinh đẹp trong mắt bọn họ dù tôi có xanh xao và xấu xí đến cỡ nào

    - Carolyn... cô sẽ chết mất!_ Layla khuyên

    - Không_ Tôi vẫn một mực giữ ý kiến của mình, vì đây là đứa bé đáng yêu kết tinh giữ tôi và anh.

    Hắn cầm lấy bàn tay của tôi mà hôn lên, ôn nhu dặn dò

    - Ngủ đi em, nó sẽ giúp em tốt hơn

    Tôi nhắm mắt, cho quên đi ánh mắt thương hại mọi người nhìn tôi.

    .

    .

    .

    Trong giấc mơ, tôi thấy con của tôi và anh là một đứa con gái xinh đẹp có mái tóc như anh, có đôi mắt đen của tôi và tính cách đôi lúc thăng trầm, lãnh đạm của anh, đôi lúc lại giãy nãy như tôi

    Nó gọi tôi

    - Mẹ ơi...

    Tôi cười giơ hai bàn tay ôm lấy nó, vỗ về nó đầy thân thương

    - Mẹ ơi... đừng giết con..._ Con gái tôi tự dưng nói lời lẽ làm tôi đau lòng

    - Không! Không có đâu! Mẹ sẽ không làm vậy!

    Tự dưng tôi thấy Jonathan cầm chiếc súng lau nó, trước mặt hắn là vũng máu của con gái tôi.

    Tôi hét lên

    - Không!

    - Carolyn! Carolyn!_ Lời lẽ giọng thân thương của hắn kéo tôi về thực tại

    Tôi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng hắn trong chiếc sơ mi trắng nằm bên cạnh mà ôm tôi làm tôi cảm thấy được vỗ về

    - Em không sao chứ?_ Hắn hỏi đầy ôn nhu

    - Con...

    - Không sao! Không sao cả! Chúng ta sẽ yêu thương nó và dạy dỗ nó nên người dù là gì!

    Hắn ôm tôi vào lòng, nói gì đi nữa, hắn cảm thấy rất yêu cảm giác tôi nằm gọn trong lòng hắn để mà hắn có thể âu yếm mà bảo vệ

    - Thật chứ?_ Tôi giương ánh mắt long lanh với hắn

    - Thật!_ Hắn trả lời chắc nịt - Mọi người đã đồng ý rồi

    Nói vậy thì tôi cũng hơi lo, nhưng đã yên tâm được chút. Tôi lại quan sát khuôn mặt điển trai của hắn tựa như muốn trêu đùa

    Tôi ước gì thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này

    .

    .

    .

    - Rumple đã giết đi thầy của hắn, bây giờ hắn chính là phù thủy mạnh nhất_ Đó là tin tức buổi sáng mà mọi người nghe

    - Thật sao? Từ sau khi bị cô Carolyn từ chối tình cảm, hắn trở nên...

    - Độc ác?

    - Nhưng chưa bằng ông chủ chúng ta!

    - Nói lại đi! Giờ ông chủ chúng ta...

    Nhân viên nhìn về phía Jonathan đang hôn lên trán tôi giữa sảnh, tôi phải ngồi trên xe lăn vì kiệt sức, người tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi trầm trọng.

    - Cô Carolyn! Nước đây!

    Melissa đưa nước cho tôi, tôi từ tốn nhận lấy

    - Anh có bất ngờ cho em!

    Hắn nhẹ nhàng đẩy tôi về phía thang máy, nhấn lầu cao nhất cùng lầu với hắn, thang máy đi lên và dừng lại, hắn đẩy tôi về phía căn phòng trung tâm ngoài phòng hắn ra còn phòng cuối. Hắn mở ra và đập vào mắt tôi là căn phòng to có đủ loại hình trang trí em bé ngộ nghĩnh màu xanh.

    - Đây là..._ Tôi ngạc nhiên

    - Căn phòng cho con chúng ta!_ Hắn khoe, cái bộ mặt hớn hở mà tôi chưa bao giờ thấy thật đáng yêu - Nào là gấu bông, xe,...

    Tôi vui đến nỗi đứng dậy nhưng cơ thể không còn sức lực nên ngã xuống nhưng may mà có Jonathan đỡ lại

    - Em không biết nói gì_ Tôi ngập ngùng, ôm chầm lấy hắn cảm động - Cảm ơn anh đã chấp nhận con chúng ta

    Hắn hôn lấy cổ tôi, hít hà gặm nhấm mùi hương trên cơ thể.

    - Anh yêu em, Carolyn

    Tim tôi đập xao xuyến bởi lời hắn nói, đây là làn đầu tiên hắn dám nói ra từ " yêu ".

    - Em cũng vậy!_ Tôi hôn lấy hắn, để cho lưỡi hắn và lưỡi tôi quấn quít với nhau


    .

    .

    .

    Rumple trong bộ đồ màu đen huyền bước đi trên con đường lãnh lẽo giữa buổi tối mù này.

    Trong mắt hắn chỉ có căm hận, hắn va chạm với một tên ngoài đường, tên đó đẩy hắn

    - Cẩn thận chứ!

    Rumple nhìn tên đó, đột nhiên tên đó trở nên đau tim quằn quại và ngã xuống đất, miệng tràn ra thứ bọt màu trắng kinh tởm

    Cậu vuốt lấy áo khoác, bước qua cái xác và tính đến chuyện trả thù tiếp theo

    Và cậu đã nghĩ ra, giết hết người thân bên cạnh họ

    .

    .

    .

    Harry đứng ngoài phòng hồi sức nhìn cặp giáo sư Murphy và phu nhân Lucy đang nằm yên thật đẹp đẽ.

    " Bíp... bíp... bíp"

    Máy đo nhịp tim vội phát ra những tiếng khó nghe và màn hình từ hiện lên những vết thanh như vết sóng dữ dội thì nó lại trở nên thấp xuống trở thành ngang

    Anh cảm thấy, cảm thấy bất an

    " Tít..."

    - Giáo sư!_ Harry hét lên

    - Chúng tôi rất xin lỗi, hai người họ, đã mất rồi!_ Lời tuyên bố của bác sĩ như sét đánh ngang qua tai anh

    Harry muốn suy sụp, sau khi bác sĩ đi, anh đánh vào tường tạo ra vết nứt lớn

    Harry cố nín đau thương đi vào phòng, nhìn khuôn mặt của hai vợ chồng tựa như đang ngủ, nhiều kỷ niệm tràn vào đầu anh về họ.

    Anh mãi nhớ về lời cuối cùng họ dặn anh

    - Hãy bảo vệ cho Carolyn...

    Harry đẩy hai giường nằm sát nhau, để tai giáo sư nắm lấy tay phu nhân.

    - Hãy giúp đỡ nó!

    Linh hồn của giáo sư và phu nhân nhìn anh đầy thân thương, anh gật đầu, họ mỉm cười thỏa mãn, tay nắm lấy tay con trai mình đi về nơi có ánh sáng thiên đường

    Nước mắt lăn trên má anh...

    .

    .

    .

    Tại đâu đó ở Luân Đôn

    " Bùm"

    Phát ra một tiếng nổ lớn, nhiều bọn đeo mặt nạ đen của một tổ chức khủng bố chạy ra và bị bắn ngay lập tức

    " Bùm"

    Tiếng bom lại nổ lên

    - Alex! Cố lên! _ Tony kêu khi bế cô với khuôn mặt đầy máu lên xe cứu thương

    - Tony! Tony! Cẩn thận!_ Đồng nghiệp gọi anh

    " Pằng"

    Một phát đạn trúng anh, anh ngã khuỵu xuống nhưng cố bế Alex lên xe

    Tên khủng bố bị cảnh sát đàn áp

    - Chạy đi!_ Anh kêu xe cứu thương

    - Tony! Cậu bị trúng đạn rồi!

    - Cứu được Alex là tôi mừng rồi...

    .

    .

    .

    " Thịch"

    Tim tôi đập mạnh, nước mắt không ngừng trào ra, rớt xuống tay cầm bó hoa hồng trắng. Đôi mắt long lanh ngước nhìn lên bức ảnh vẽ tôi và hắn lớn treo ngay trên sân thượng

    Gió thổi qua khẽ tai, như thì thầm nhiều chuyện xấu đến với tôi

    - Em không sao chứ?_ Hắn bỏ tờ sổ sách xuống, ân cần lo lắng tôi

    - Không! Không có gì đâu!_ Tôi nói dối

    [ Tác giả đã quay trở lại. Chương này có vẻ đau thương nhỉ? Thôi thì mong các bạn cố ngóng chương tiếp theo. Spoil: Chương sau là đám cưới cực đẹp giữa rừng máu. Muahaha ]

    Câu chuyện số 2:

    - Anh đang nhìn gì đó?_ Tôi hỏi khi thấy Jonathan cứ mãi quan sát mình

    Hắn khẽ cất lên tiếng cười nhạt, đưa tay húp ly rượu đỏ

    - Anh thấy áo len này làm cho anh thấy ngực của em to. Cỡ 90 đúng không?

    Tôi hốt hoảng lấy tay che ngực lại dù ngực ẩn sâu chiếc áo len trắng này không ngừng phập phồng

    - Anh bị biến thái hả?_ Tôi đỏ mặt

    Hắn cởi cà vạt vướng víu trên cổ ra, đè tôi vào tường

    - Anh rất thích chúng...

    - Hả?

    Chưa kịp gì hết tôi bị hắn hôn một cách mãnh liệt và nghẹt thở, đè tôi lên giường

    Sau một hồi hoạt động mãnh liệt, tôi hỏi hắn

    - Anh thật thích ngực của em?

    - Nó mềm

    Bạn tội phạm biến thái nào đó nói ra lời cực kỳ biến thái

    - Chúng ta thử chơi trò SM nhé?

    - Không!!!


  5. #64
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    [ Lời khuyên chân thành: F.A không nên coi, sẽ chết vì ghen đó]

    3 tháng sau, 3 tháng sống trong hạnh phúc, đôi lúc tôi mang thai bị đạp đến nỗi muốn ngất làm hắn nổi giận lôi đình với cục cưng. Hắn cấm tất cả công việc mà dính hại đến sức khỏe yếu đuối của tôi. Lúc trăng tròn, hắn dù có nổi thú tính nhưng hắn không dám làm hại đến tôi. Tôi luôn ở bên ôm hắn cho dù hắn và tôi chịu đau đớn với những ham muốn khác người của hắn ( muốn giết người) như là tháng thứ 2 buổi tối thai kỳ vào đêm rằm

    Tôi đã đi vững nhờ luyện tập và sự giúp đỡ của Jonathan và mọi người, mở cửa vào phòng hắn

    - Jonathan?_ Tôi gọi

    - Đừng vào đây!_ Hắn ra lệnh

    Tôi bỏ ngoài tai lời hắn, mở cửa đi vào thì thấy hàng đống thi thể nằm la liệt trên sàn làm tôi buồn nôn.

    Tôi sợ hãi và chợt nhớ ra là hôm nay là đêm rằm. Thấy Jonathan cầm chiếc cưa dính màu đỏ như máu không khỏi muốn khóc thét

    - Jonathan? Anh đang làm gì vậy?

    Ánh mắt hắn màu đỏ gằn đến đáng sợ của Harold, tôi bước qua mấy cái thây đến gần anh, chạm vào má dính máu của anh đầy âu yếm

    - Jonathan, hãy nghe em, anh bị mất kiểm soát rồi sao?

    Hắn vứt máy cưa xuống sàn, ôm tôi vào lòng, đúng là thật khó khăn để bỏ mấy thói quen này

    - Anh xin lỗi!

    Tôi vỗ lưng hắn, hôn lên má anh

    - Không sao, em sẽ giúp anh bỏ mà. Làm ơn đừng làm thế nữa khi chúng ta có con.

    Hắn hôn tôi nồng nàn, đến ngấu nghiến đè tôi lên giường, cởi từng nút trên áo sơ mi của tôi

    Hắn nhìn vết sẹo hình thập giá ngược đầy hằn sâu, cắn vào đó làm tôi tê liệt.

    - Anh xin lỗi!

    - Không sao cả

    Hắn hết cắn vết sẹo, sau đó cắn tới cổ, ngực và hôn lấy bụng tròn của tôi

    - Mang thai khổ không em?_ Hắn ân cần hỏi

    Tôi sung sướng gật đầu, hắn lại tiếp tục.

    Chúng tôi cứ triền miên dây dưa dù biết xung quanh là mùi hôi thối của xác chết và ánh mắt như quan sát màn nóng bỏng của chúng tôi

    .

    .

    .

    Dạo này, tôi cảm thấy người kỳ lạ, thức dậy vào buổi đêm, ngủ liên miên vào buổi sáng. Đứa bé dù là một hạt đậu nhưng hễ nó cử động là tôi cảm nhận được ngay

    - Chưa biết được giới tính!_ Ingrid nhìn vào máy siêu âm - Nhưng mà, nó là con người, không sừng, không cánh, tôi chắc chắn.

    Hắn nắm lấy bàn tay, nhìn vào máy siêu âm khẽ lay động.

    Tôi vỗ về hắn, sờ vào bụng

    - Nó chắc chắn là đứa trẻ khỏe nhất mà, coi cách nó đạp kìa.

    - Ừ!_ Hắn hôn tôi

    .

    .

    .

    - Em muốn nhảy một đoạn không?

    Hắn chìa bàn tay ra, tôi nắm lấy, chúng tôi tiến đến giữa sàn nhảy. Hôm nay là sinh nhật tôi, hắn tổ chức một buổi khiêu vũ nhẹ nhàng

    Điệu nhảy Waltz yểu chuyển như đồng lòng giữa hai chúng ta cùng hòa vào âm nhạc

    - Em có hài lòng không?

    Tôi cảm thấy ấm áp bởi lời của hắn

    - Em rất hạnh phúc

    - Anh xin lỗi vì đã gây ra đau đớn cho em

    Hắn nói, ánh mắt tựa ưu buồn nhưng lại dịu dàng

    Bàn tay ấm nóng của tôi và bàn tay lạnh hắn đan vào nhau, tôi sưởi ấm hắn

    - Không sao, anh đã đem đến hạnh phúc cho em. Anh đã mang đến ánh sáng cho em cho dù anh là ác quỷ. Đối với em, thế là đủ.

    Hắn cười, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ dưới ánh sáng của chùm đèn lung linh mờ ảo

    Hắn quan sát nhìn tôi mỉm cười trước ánh nắng le lói chiếu xuống khuôn mặt của bầu trời tối đen như mực.

    Jonathan nuốt nước bọt, cố gắng đẩy lùi đi những ham muốn có thể làm hại tôi

    [ Looking from a window above

    It's like a story of love

    Can you hear me?

    Came back only yesterday

    I'm moving farther away]

    Tôi quay sang ngó hắn, mỉm cười rạng rỡ tựa như một thiên thần sáng lấp lánh dù có mệt mỏi, Nụ cười đó làm hắn rất điên đảo có thể suốt tháng

    Ánh mắt đen làm hắn ghi nhớ khi lần đầu gặp tôi trông nó lay động đến cỡ nào

    Tuyết rơi màu trắng xóa bám vào mái tóc đen của tôi, cái màu đen trắng hòa quyện vào nhau thật đẹp

    Hắn đứng dậy giang tay ôm tôi vào lòng, quỳ xuống trước tôi làm tôi bất ngờ

    - Lạnh không em?_ Hắn hỏi

    Tôi lắc đầu giang tay đùa giỡn với tuyết

    - Jonathan...

    - Carolyn Nguyen, em có đồng ý làm vợ anh không?_ Hắn nói ra lời lẽ cất giấu trong mười mấy năm

    Đây là... cầu hôn?

    Tôi đỏ bừng mặt, hắn lúc cầu hôn trông thật đẹp trai trong bộ vest.

    -Jonathan, em đồng ý!_ Tôi nói

    Hắn rút ra từ trong túi quần một hộp đựng 2 nhẫn hình trái tim màu đen, mở ra kim cương sáng lấp lánh được khắp hình thập giá hai bên, một cái đeo vào ngón tay mảnh khảnh của tôi, một cái đeo vào tay hắn.

    Hắn hôn tôi một cách nồng nàn, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc mà.

    - Hoan hô! Đám cưới!_ Layla hét lên đi về phía chúng tôi bắn ra pháo bông nhỏ làm tôi bất ngờ

    Mọi nhân viên túa lên vỗ tay, vài người còn ứa nước mắt cảm động. Cuối cùng thì người Sếp ế trăm năm đã lấy vợ

    - Đám cưới!!! Không biết là Carolyn sẽ mặc bộ nào đẹp nhỉ?_ Melissa vuốt mái tóc đen của tôi

    - Bộ màu trắng tay dài có váy xòe_ Layla bảo

    - Không! Tôi khuyên là bộ hở ngực hơn!_ Cody nêu ý kiến của mình nhúng không biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn ghim vào mình

    Tôi cười, nhìn Jonathan, Jonathan hắng giọng

    - Carolyn sẽ mặc đồ mà lần đầu tiên cô ấy muốn khi cô ấy 8 tuổi

    - Em có thể được mời Matthew và Alex không?_ Tôi hỏi anh

    - Tùy ý em_ Hắn đáp lại dịu dàng

    Ký ức gặp hắn tràn về

    " Em muốn mặc áo cưới đó lắm hả?"

    " Vâng!"

    " Vậy em muốn làm vợ tôi không?"

    .

    .

    .

    - Tôi muốn nói chuyện với Carolyn!_ Giọng của Harry nghe bên kia ồn nghe thật giận dữ bên kia

    Hắn cho tay vào túi, ngắm khuôn mặt yên bình xinh đẹp đang nằm trên giường hắn

    Hắn không trả lời

    - Jonathan! Tôi cảnh báo anh, cô ấy cần được biết! Cần được biết là Giáo sư Murphey và phu nhân Luciana đã mất. Đã 3 tháng rồi.

    - Cô ấy đang hạnh phúc, không cần họ, vả lại, giờ cô ấy đàn mang thai

    - Cái gì? Jonathan? Anh định giết cô ấy sao? Jonathan!

    Không đợi Harry nói tiếp, hắn liền dập máy, xoa xoa thái dương cảm thấy đau đầu, nằm lên giường hôn người phụ nữ của mình

    - Sao không anh?_ Tôi trở mình lại nhìn khuôn mặt anh căng thẳng

    - Không, không sao đâu em!_ Hắn dõ dành tôi

    Tôi nhích vào lòng hắn, muốn ôm hắn thật chặt, Jonathan cảm thấy cô ngày càng gầy gò và thiếu sức sống. Đứa bé đang dần lấy đi sinh mệnh cô

    Và còn một sự thật đau lòng hắn không muốn thú nhận nữa khi đứa bé ra đời, cô sẽ mất

    Hắn ôm cô thật chặt, tự hứa với lòng

    " Anh sẽ mãi bảo vệ em khỏi những người làm em đau "

    .

    .

    .

    Matthew cầm lấy tấm thiệp mời màu đỏ, bàn tay run run. Carolyn, tại sao cậu lại...


    Anh đập bàn, xé nát tấm thiệp mời. Anh cảm thấy quái lạ, bạn mình lấy chồng thì anh phải tỏ ra vui mừng chứ, trừ khi kẻ đó là kẻ sát nhân hàng loạt.

    Matthew đi mua sắm áo vest để diện cho dịp trân trọng vào cuối tuần, tìm chiếc túi áo rộng để có thể nhét vừa súng

    Anh sẽ cứu Carolyn, anh tự nhủ. Khỏi tên ma mị đã thôi miên cô

    .

    .

    .

    Tôi ngắm chiếc nhẫn sáng lung linh làm nổi bật bàn tay trắng ngần của tôi.

    - Thật lộng lẫy!_ Bà Mel chấm nước mắt lên khăn tay mà cảm động, tựa vào người Layla thút thít

    - Cưng rất tuyệt trong tài hóa trang của chị_ Ingrid thả cọ xuống, châm điếu thuốc tự hưởng thành quả cho mình

    Tôi quay về phía gương, cảm thấy mình thật quá lộng lẫy trong bộ áo cưới màu trắng ngần thuộc đầu thế kỷ XXdài, nhưng được cách tân cho hợp lòng tôi: tay áo dài được may theo nhiều họa tiết rất cầu kỳ như công chúa thời trung cổ, váy xòe ra kéo dài quanh cả phòng đợi, đẹp đến mức làm ai cũng phải ghen tỵ .

    Có điều, tôi sợ nhất là cái bụng 3 tháng của mình, tôi đã dằn vặt rất nhiều nhưng Jonathan nói cái bụng to thì liên quan gì đến sắc đẹp của tôi chứ cũng an ủi được phần nào

    Cody gõ cửa từ bên ngoài, dặn là

    - Lễ cưới sắp bắt đầu, Carolyn nhớ hãy bình tĩnh nhé!

    Tôi tự dưng cảm thấy hồi hộp, nhịp thở thì mạnh, cục cưng cũng cảm thấy như tôi đạp nột cái làm tôi đau điếng làm cho Mel và Layla trấn an tôi

    - Mọi chuyện sẽ không sao đâu, hãy hít thở thật sâu vào

    Tôi sờ bụng mình như muốn dặn dò " Yên nào con" vừa muốn tát mình, nghĩ đến hắn làm tim tôi đập xuyến xao

    Cánh cửa mở ra, tôi cầm bó hoa hoa hồng màu xanh tiến vào lễ đường là sảnh của khách sạn. Sàn được trải dài tấm thảm màu đỏ thẫm dẫn tôi về chỗ hắn

    Layla quàng tay tôi, dẫn tôi vào thay cho người thân của tôi.

    Không khí buổi lễ thật là trang trọng, tôi tiến từng bức theo điệu nhạc Amzing Grace, thấy Matthew đứng ở chỗ ghế cho khách nhưng chỉ riêng mỗi mình anh. Nhưng có vẻ anh không đồng ý cuộc hôn nhân này lắm

    Tôi buồn buồn cụp mắt xuống, lại ngước lên để nhìn rõ chú rể của tôi

    Jonathan- người sắp trở thành chồng tôi

    Hắn thật đẹp trai trong bộ lễ phục của chú rể dù tôi vẫn luôn thấy cảnh hắn mặc áo vest thường ngày.

    Đẹp trai quá~

    Hắn nhếch mép, đưa tay ra đỡ tôi và cả hai chúng tôi cùng đứng trước giám mục là Carl

    - Em đẹp lắm!_ Anh khen

    - Nhân danh Cha, Con và thánh thần, Jonathan Mars, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không?_ Carl bắt đầu tuyên bố

    - Con đồng ý!_ Hắn thốt ra lời lẽ mà tôi muốn bật khóc, có lẽ đây là quãng thời gian ngọt ngào nhất

    - Còn con Carolyn? Con có đồng ý?

    Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ

    - Con đồng ý!

    - Hai con có thể hôn nhau

    Tim tôi đập mạnh thình thịch, hai ánh mắt của tôi và hắn giao nhau. Đôi môi sắp trở thành một thì

    " Pằng!"

    Tiếng súng nổ lớn, mà người bắn lại là Harry.

    - Harry?_ Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay Jonathan

    Harry tiến với bộ dạng phủ tuyến rơi với chiếc áo khoác dài nhìn thật lạnh lùng và lãnh đạm cầm khảu súng lục bắn được với cự ly xa.

    - Carolyn! Tránh xa hắn ra!_ Anh hét lớn

    Tôi kinh hãi nhìn anh, trông anh thật là không giống với Harry hiền lành mà tôi đã biết

    - Tôi cần nói cho em biết! Giáo sư Murphey và phu nhân Lucy đã qua đời rồi!_ Anh nói làm tôi không hiểu

    Anh? Harry vừa nói gì? Giáo sư và phu nhân đã mất?

    Tôi ngã khuỵu xuống nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ tôi, hiện trường trở nên hỗn loạn

    - Giáo sư? Phu nhân?_ Nước mắt tôi trào ra - Không! Không phải! Lần cuối em gặp thì gs và phu nhân chỉ bị thương

    - Đấy là lời tôi muốn nói, họ chỉ bị thương, nhưng hai người lại được bác sĩ chuẩn đoán rằng bị chèn ép tim mà chết.

    Tôi chợt nhận ra, chèn tim mà chết?

    - Jonathan? Anh biết rồi phải không?

    Hắn ôm tôi, đưa ánh mắt sắc lẻm có thể làm lạnh băng cả căn phòng này về phía Harry

    - Xin lỗi em...

    Tôi đau đớn khóc to lên, ôm hắn mà khóc nức nở. Giáo sư! Phu nhân!

    - Bình tĩnh lại Carolyn! Bình tĩnh lại! Hắn dỗ dành tôi, mọi sự căm hận hắn đổ lên đầu Harry

    - Bình tĩnh cô Carolyn, đứa bé, hãy nghĩ đến nó!_ Layla khuyên

    Tôi gạt đi nước mắt đau khổ, thời khắc này tôi phải dũng cảm vì đây là ngày đẹp nhất trong đời

    - Em vẫn chưa nhận ra hả? Người giết chính là Jonathan đó!_ Harry càm súng chĩa vào hắn

    Hắn vẫn ôm tôi, tôi dùng ánh mắt căm hận về phía Harry

    - Jonathan sẽ không bao giờ làm vậy!

    Tôi tin hắn. Hắn sẽ không bao giờ làm hại giáo sư và phu nhân

    Harry giận dữ, Jonathan cho tay vào túi lấy cây súng bạc của hắn ra chĩa về phía Harry

    - Tôi không làm!

    - Carolyn! Alex chết rồi! Hãy nghe Harry đi, tránh xa tên đó ra!_ Matthew từ ghế khách phẫn nộ bước ra chĩa cây súng nữa vào tôi

    Alex? Alex của tôi? Đã mất?

    - Cô ấy bị trúng bom_ Matthew giải thích

    Hình ảnh tinh nghịch của Alex xuất hiện trong mắt tôi, đôi mắt, nụ cười của Alex hiện lên trong đầu tôi.

    Đầu óc tôi trở nên điên loạn, chuyện, chuyện gì vậy? Tại sao?

    - Hahaha!_ Tôi bật cười

    Hắn dùng tay bịt lấy mắt tôi, nước mắt tôi không ngừng chảy ra.

    Giọng nói ấm áp của hắn vang bên tai tôi

    - Suỵt, anh ở đây, em sẽ không sao đâu.

    Tôi nấc lên, nghe tiếng súng nổ liên thanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận hắn ở bên cạnh tôi.

    Hắn sẽ mãi bên cạnh tôi đúng không?

    Jonathan buông tay ra, cảnh tượng đám cưới thật hoang tàn.

    Tôi thấy hai người thân duy nhất của tôi là Matthew và Harry nằm đó bất động

    Cánh hoa hồng trắng rớt lả tả, nhuộm màu máu đỏ thẫm

    Tôi bước ra khỏi cánh tay hắn, khuôn mặt lạnh tanh tiến về phía hai người

    Tôi ôm lấy xác Matthew, hôn lên má cậu

    - Matthew, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!

    Harry đột nhiên dùng bàn tay run rẩy bám vào cánh tay tôi

    - Tôi... đã ... phụ lòng... họ

    Và Harry đã nhắm mắt ngay bên dưới tôi

    Tôi biết "họ" là ai. Tôi cảm thấy cảnh tượng kinh hoàng này thật là đẹp đẽ, không lẽ tôi đã quen hay bắt đầu thích nó rồi?

    Hắn dùng chiếc áo vest quàng lên người tôi, bàn tay của tôi nhuộm máu Matthew sờ lấy chiếc áo vest ấy

    - Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?_ Tôi tự hỏi

    - Anh xin lỗi...

    - Một đêm trong giấc mơ lần đầu gặp anh, có cô gái giống em xin cứu lấy anh, em biết nếu em cứu lấy anh, em sẽ mất đi tất cả..._ Tôi nhớ về lại giấc mơ lần đó

    - Em đã mất tất cả..._ Tôi nói thêm

    - Vẫn còn anh ở đây... và con_ Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ dùng tay đưa đầu tôi tựa vào vai hắn

    - Em sẽ cứu lấy anh... bởi vì, em chẳng còn gì để mất, mất luôn anh, em không thể.

    Hắn nâng gương mặt nhỏ bé của tôi lên, đặt nụ hôn vào môi tôi

    - Hãy để em mãi mãi là của anh nhé?

    Câu chuyện thứ 3:

    - Sao anh lại bé tý thế này?

    Tôi nhìn vào mái tóc bạc của hắn, ôi, nhóc tỳ tôi yêu thích

    Hắn khoanh tay giận dỗi rất đáng yêu

    - Tác dụng phụ của việc trở nên bé là tóc nhanh bạc. Nên anh biến bé lại để giúp em tập chăm sóc con trong tương lai

    Hắn đưa ánh mắt cực kỳ long lanh, nhảy lên người ôm tôi, khuôn mặt tỳ lên ngực tôi

    - Mẹ!_ Hắn gọi làm tôi kinh hãi

    Tôi ôm hắn thật chặt

    - Đáng yêu quá, không nỡ đánh

    Hắn giơ ngón cái tỏ vẻ thành công, tự cười thầm tại sao mình thông minh thế! Hahahaha



Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •