Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Carmen Sylva
Trang 2 / 7 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    GTNV:

    Jonathan Phillip Mars:

    Tuổi: Nếu tính tuổi thật cũng phải 100 tuổi nhưng thật sự chỉ mới 30 tuổi

    Tính cách: Tâm thần phân liệt, khá bí ẩn, hắn không chỉ là tên giết người đâu :))) và ngaoji trừ việc giết người thì hắn rất hoàn hảo, thích sạch sẽ và ghét chốn đông người

    Nhận dạng: Tóc màu đồng, mắt màu đen, mặc bộ đồ quý ông style dễ làm chết mấy con tim đấy

    Carolyn Nguyen:

    Tuổi : 24

    Tính cách: Chỉ hơi bạo lực khi bị hù dọa thôi chứ hiền lắm, cũng giống bao như cô gái khác thôi ngoại trừ không ngại ra tay theo nghĩa đen luôn

    Nhận dạng: Tóc đen, da trắng với ánh mắt đen buồn bã ẩn sâu nhiều bí ẩn, môi đỏ mọng

    Và nhiều nhân vật khác:

    Ingrid

    Bà Melissa

    Layla

    Tyson Nguyen

    Và còn nhiều nhân vật khác

    Lời tác giả: Tặng nha, tại vì nhiều người thắc mắc nhân vật quá, cứ việc đọc tiếp, các nhân vật sẽ tiếp tục được cập nhật sau. XIn ủng hộ và tha thứ cho tác giả qua mấy tháng trốn việc Chap 11:

    Tôi không biết người tôi hiện giờ tàn tạ cỡ nào, nó có rất nhiều vết cắn, việc hiện giờ của tôi nhận thức được là, mình sắp chết rồi!

    Hắn đứng phía bên kia giường với bộ đồ chỉnh tươm tất, nhẹ nhàng kéo rèm ra để ánh nắng lọt vào. Cả thân thể tôi chỉ được che có một cái chăn dày.

    -Đồ quỷ_ Tôi tỉnh dậy quát vô mặt hắn

    Hắn quay sang nở nụ cười tự mãn

    -Tôi không ngờ là ưm vẫn còn trinh đấy!

    Tôi tức giận nắm chặt ga giường, tôi mà gỡ được cái này ra tôi thề tôi giết anh ngay lập tức đấy.

    “ Cốc…cốc…cốc”

    Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cánh cửa đột nhiên tự mở ra thì thấy Ingrid đẩy xe đồ ăn và có một bộ áo đồ đầm , nhìn tôi và hắn chả tí ngượng ngùng nào.

    -Đồ ăn sáng ngài đặt đây, ngài Mars!_ Ingrid thích thú cười

    Tôi nhanh chóng gom chăn lại che chắn người mình, cô ta đến gần tôi quan sát cổ tôi rồi đến ngực tôi, sau đó cầm tay tôi giở chăn lên, cô càng cười to hơn nữa

    -Hahahaha, cô vẫn còn trinh à! Tàn bạo quá

    -Ingrid, ra ngoài đi!_ Hắn từ tốn nói

    Ingrid đi ra cửa, nháy mắt với hắn

    -Đây là cô thứ mấy vậy?

    -Ingrid_ Hắn nói lần nữa

    Cánh cửa đóng sầm lại, tôi mới tức giận nhìn hắn định đầu độc tôi như thế nào?

    Jonathan giở nắp lên xuất hiện trứng ốp la và thịt xông khói ngon lành.

    -Em muốn ăn không?

    Tôi nhìn trừng trừng đầy sát khí, quan sát động tĩnh tiếp theo của hắn

    Hắn cầm dĩa đồ ăn đến gần tôi, ngồi xuống giường

    -Há miệng ra!_ Hắn ra lệnh

    Tôi vẫn tức giận không chịu há mồm ra, giết thì giết đại đi chứ hành hạ kiểu này khổ sở quá!

    -Há miệng ra_ Hắn ra lệnh lần nữa dùng nĩa chọc vào thịt xông khói đưa đến trước mặt tôi

    -Ai biết nó có độc không?_ Tôi bực mình vì hành động của hắn

    -Yên tâm đi, Ingrid là đầu bếp giỏi nhất của chúng tôi đấy

    Tôi thật sự sợ rồi, Ingrid người giống nghiện kia thì, làm ơn đi, cho tôi chết đi!

    -Em phải ăn đi chứ, hôm qua chắc em rất mệt rồi_ Hắn tốt bụng khuyên nhủ

    Bụng tôi tự nhiên réo lên, ôi, cái tính tham ăn không chừa của tôi.

    -Ăn không?

    Hắn đưa thịt xông khói trước mặt tôi, tôi đành há miệng ra cho hắn ôn nhu đưa đồ ăn vào miệng tôi

    -Ngon quá ~

    Ngon thật đấy, tôi không biết Ingrid nấu sao nhưng vị mặn ngọt hòa quyện vào nhau, ngon quá ~

    Hắn tự nhiên bật cười khúc khích vì hành động của tôi

    -Tôi chưa thấy cô gái nào đang bị xích mà vẫn ăn ngon lành như thế đấy!

    Jonathan đặt dĩa xuống bàn cạnh đó dùng chìa khóa mở cái còng tay ra cho tôi, tôi đau đớn xoa xoa hai cánh tay đỏ có vết hằn. Bây giờ tôi có sức, có tay và có chân rồi, tôi có thể chạy trốn rồi.

    Nhưng hắn không đơn giản vậy! Hắn tự nhiên bế bổng tôi lên, tôi khá là… bất ngờ đấy.

    -What? Anh định giết tôi trong hầm ngục tối hả, nổ súng tại đây luôn đi, không ai trách anh đâu.

    Jonathan điên đảo hôn lên ngực tôi, tôi lại giẫy dụa như con đỉa vậy

    -Thả tôi ra đồ man rợ, nhưng mà cô gái thứ mấy là sao?

    -Nói với em biết cho chắc chắn tôi đã từ bỏ việc giết người rồi

    Hắn tốt bụng giải thích, với tên mắc chứng “ Giao cấu với xác chết” thì hắn mà thay đổi tôi thề cảnh hôm qua tôi thấy là mơ chắc

    -Ồ, phải, hôm qua tôi mơ hả?

    -Không! _ Hắn trả lời nhanh gọn lẹ - Cô gái đó đứng trước mặt tôi tự quyến rũ ấy chứ .

    -Vậy là anh giết những người quyến rũ anh?

    -Với một cách chắn, nhưng tôi không nỡ ra tay với người bị tôi quyến rũ đâu_ Hắn nhếch mép đáp rất thành thục

    -Anh có thể thả tôi ra được không? Dù gì tôi là bác sĩ tâm lý, tôi có thể giúp anh chút ít đấy.

    Chữa bệnh “tâm thần” cho hắn là vấn đề tôi có thể ra khỏi đây, nhưng thật sự tôi biết ra tôi không thể ra khỏi đây, không thể.

    -Bộ đồ!_ Tôi ra lệnh cho hắn vì giờ tay tôi bận che hết thân thể tôi

    Hắn nhanh chóng lấy ra bộ đồ, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nhưng mới phát hiện ra

    -Anh không đi vệ sinh hay sao mà phòng này lạ không có nhà vệ sinh vậy?

    -Đây đâu phải phòng tôi!_ Hắn ngây thơ vô số tội trả lời chắc nịt

    Motherfucker, tôi chửi bậy

    -Cô có thể thay trước mặt tôi

    Hắn từ tốn ngối xuống ghế, tay nâng tay tách trà lên trước mặt bảo tôi thưởng thức

    -Đồ điên!

    -Cô có thể chửi bậy, yên tâm đi, ngoài tôi ra, không có ai thấy đâu.

    Tôi thở dài bực mình dậm chân, sao mà tức, tức quá, trời sanh con giỏi võ mà không thể làm gì khi con trần truồng như vậy!

    Tôi làm rơi chiếc chăn xuống, làm cho hắn có thể thấy rõ thân thể trắng nõn dưới ánh nắng như vậy. Tôi mặc áo đầm vào, tức giận với hắn. Hắn lại tự mãn thích thú thưởng thức tách trà

    Tôi lấy tay sờ cái cổ đầy vết cắn của tôi

    -Anh là ma cà rồng hả?

    Đôi mắt của hắn tự nhiên đỏ lên tia quỷ quyệt

    -Không thiên thần của tôi ạ, khái niệm ma cà rồng và quỷ hút máu khát nhau lắm

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 12:

    -Là… khác… nhau sao?

    Jonathan đứng dậy, đi về phía cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, anh ta không bị tổn hại hay bị gì như ma cà rồng

    -Ma cà rồng không có thật, chỉ có quỷ hút máu có thật

    -Anh là một trong số đó?

    Hắn đặt tay lên cửa sổ, nhìn về phía ánh dương ấy

    -Phải, tôi đã trở thành nó_ Hắn tiếp tục giải thích – Quỷ hút máu như con người vậy, cũng ăn, cũng uống, như đến thời khắc trăng tròn, tôi phải tìm máu của một người phụ nữ để tôi khỏi bị biến đổi thành một thứ kinh dị hơn nhưng không ai thỏa mãn nổi tôi cả

    Hắn nhìn về phía tôi bằng ánh mắt thể hiện sự khát khao mong chờ

    -Chỉ có em, dường như máu của em đã đánh thức tôi khỏi đó, và em, có thể là người mà tôi chờ đợi bao nhiêu lâu.

    -Đừng nói những lời kinh tởm như vậy, tôi nghe đủ tiểu thuyết rồi_ Tôi đẩy hắn ra khỏi nơi hắn đang đắm chìm – Tôi nghe đủ rồi, quỷ hút máu, bla,bla, bla

    Cổ tôi, có thứ gì đó nắm cổ tôi, tôi lấy tay cố giựt ra khỏi đó nhưng không thể, tôi không thể chạm vào được.

    Jonathan nhìn tôi lạnh băng giá ngàn năm ánh mắt của nỗi buồn, cả người tôi bị kéo lại gần hắn. Hắn dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc tôi ma ngửi lấy, đẩy tóc tôi ra khỏi để lộ ra cái cổ.

    -Tôi sẽ cho em thấy…

    Hắn dùng đôi ranh nanh trắng ngần của hắn nhẹ nhàng đâm xuyên qua cổ tôi, mút lấy máu chảy trong đó, cả người tôi cứng đờ không thể cử động mà rên lên đau đớn

    -Im lặng nào…

    Hắn hết gặm hết phần cổ này đến đến xuống bờ vai tôi mà hút lấy máu của tôi

    -Thả…tôi ra, làm ơn…_ Tôi van xin

    Hắn đè tôi xuống bàn cứ thế hút, hút một cách điên cuồng. Hắn giựt áo đầm tôi xuống eo, vội vàng xoa nắn bộ ngực của tôi, hắn lại gặm lấy hút máu bộ ngực của tôi

    -A…a…a_ Tôi rên lên

    -Carolyn, cô mãi mãi thuộc về tôi

    Nhưng hắn lại không làm, hắn hút xong, mỉm cười dường như in dấu răng của hắn lên đó như là một thứ chứng tỏ tôi thuộc về hắn. Hắn chỉnh lại bộ đồ giúp tôi, tôi còn nghe mãi lời vẳng bên tai

    -Carolyn Nguyen, em không thể trốn khỏi tôi đâu, em càng trốn, em sẽ càng đến gần với tôi hơn

    -Carol! Carol!_ Y tá Jones lay lay tôi

    Tôi tỉnh lại sau khi suy nghĩ bâng quơ vài chuyện, Jones đưa hồ sơ bệnh án cho tôi

    -Hôm qua mệt lắm hả, bác sĩ Carol?

    -Ừ, mệt quá!

    -Sáng nay cô có vẻ đi làm trễ, tối qua qua đêm với ai hả? Chris?

    Y tá Jones dựa vào thành bàn, ánh mắt sắc xảo nhìn tôi hứng thú và tí khinh bỉ, tôi lắc đầu

    -Không, hôm qua tôi mệt vì tôi thấy buồn cho ông lão hôm qua!

    -Nói láo_ Cô ta không chịu tin lời tôi – Vì tại sao cô lại mặc áo cổ cao thế này?

    Tôi sờ cổ áo, tại cái tên chết tiệt mà cổ tôi đầy vết cắn làm tôi không dám gặp ai

    -Hôm qua buồn quá đâm ra bị cảm lạnh, khụ khụ, sao cô không đi làm việc đi y tá Jones?

    Tôi cố ý đuổi xéo Jones đi, cô ta thấy vậy không thắc mắc thêm gì nữa mà bước đi ra khỏi cửa với chiếc guốc cao của cổ.

    Sau khi thăm hỏi một lượt về tình hình sức khỏe bệnh nhân, tôi đến máy bán hàng để mua ly cà phê, ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ của bệnh viện. Lồng ngực của tôi đập mạnh khó chịu dường như nhận biết gì đó, nhưng tôi chỉ thấy mỗi con mèo đen. Ai lại mang mèo vào bệnh viện? Tôi đuổi theo nó để mang nó nhưng dường như nó dẫn tôi đến một căn phòng, có một cô gái đang nằm thở hổn hển đau khổ trên giường, tôi nhìn về phía có một lồng kín nhỏ. Có một em bé sơ sinh đang nằm co quắp lạnh ngắt trong đó.

    -Chết vì bị dây rốn quấn quanh hả?_ Tôi nghiêm túc hỏi cô gái

    -Cô là ai?_ Cô hỏi lại tôi

    -Tôi là bác sĩ Carolyn Nguyen _ Tôi giới thiệu về mình

    Cô gái khóc lóc đau đớn, dường như nỗi buồn của cô lấn át sự im lặng trong căn phòng.

    -Tôi đã bỏ cha mẹ để sinh ra cục cưng nhưng nó đã chết, tôi, tôi không còn ai nữa, tôi đáng lẽ nên chết đi, cục cưng của tôi đã chết rồi.

    Tôi mở lồng kín ra, bế em bé ra mà nhìn, thật xinh đẹp

    -Cô đã nhìn thấy mặt nó chưa?_ Tôi hỏi

    -Là con gái_ Tôi ngạc nhiên cười nói

    -Đừng! Đừng! Đừng đưa nó lại gần tôi_ Cô gái xua đuổi quyết không chịu nhìn đứa con do cô ấy sinh ra

    Tôi đưa em bé đến gần cô, bắt buộc cô phải ôm nó

    -Là do sự vô tâm của cô nên cục cưng mới chết vậy!

    -Không!_ Cô sợ hãi nhưng vẫn còn ôm bé

    -Suỵt!_ Tôi vuốt trán cô bắt cô phải im lặng – Hãy nói với nó bằng cả trái tim và linh hồn cô là cô yêu nó đi

    Cô gái ôm chặt nó vào trong lòng

    -Mẹ yêu con, làm ơn đi con yêu, tỉnh dậy với mẹ đi, mẹ yêu con.

    Cô ấy cứ nói, nói đến khi hết nước mắt, nói

    -Con, con ơi…

    Làn da bé nóng ấm lên, em bé cất lên tiếng khóc đầu tiên chào đời, cô gái lại khóc vì hạnh phúc

    -Cảm ơn cô, cảm ơn cô_ Cô cảm ơn tôi, tôi không dám nhận ơn đó

    -Hãy xin lỗi cha mẹ cô đi nhé!_ Tôi dặn dò cô

    Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để cho hai mẹ con bên nhau. Tôi cứ thế cô đơn mà lê bước trên hành lang. Tôi thấy có một chàng trai khoác bộ vest đen lãng tử với mái tóc đen, đôi mắt ấy như hạnh phúc đi lướt qua tôi, và tôi nghe thấy giọng nói

    -Chị hai!

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 13:

    -Chạm vào đi!

    Tôi chỉ vào miếng rác trên bàn, vừa bắt minh tinh hạng C chạm vào

    -Không, không bao giờ tôi đụng vào thứ dơ bẩn này được!_ Minh tinh hạng C không chịu

    -Cô Jackson, mong cô hợp tác với tôi tôi mới có thể giúp cô được chứ!

    Karla Jackson bực mình không chịu, tay cố gắng với tới rác nhưng lại không dám đụng. Tôi bật mình xoay cổ cho đỡ mỏi, mạnh bạo bắt lấy tay Karla bắt chạm vào, cô ta tự nhiên hét lên

    -Tránh ra, quá dơ bẩn, quá dơ bẩn

    Cô ta cào tay tôi, bắt tôi phải bỏ ra

    -Vậy hèn gì cô không thể làm minh tinh hạng A rồi_ Tôi chuẩn đoán xong nói

    -Không, không chữa ở cái bệnh viện này nữa, ra chỗ khác khám!

    Quản lí của cô ta chảy mồ hôi khuyên nhủ rằng tôi đây đã là bác sĩ giỏi nhất nước rồi, không thể tìm ai nữa. Cô ta vẫn không chịu, quyết tâm nhất đít đóng sầm cửa lại. Tôi mệt mỏi ném hồ sơ bệnh án vào thùng rác mà nằm dài trên ghế suy nghĩ.

    Tôi bắt chuyến xe buýt 4 giờ chiều,mới chiều thôi mà trời âm u vậy, đã vậy xe buýt khoog thương tình thả tôi xuống khỏi nơi tối tăm bậc nhất, tôi lấy điện thoại coi mấy giờ rồi thì tôi cảm nhận rằng sau lưng mình có ai đang bám theo

    -Mẹ kiếp!_ Tôi rủa

    Tôi cứ thế bình thường mà đi, tôi nghe tiếng vọng từ đằng sau

    -Yo, cô em xinh đẹp, đi đâu một mình vậy?_ Bọn bám theo tôi có khoảng 5 người

    Tôi đứng yên, tụi nó được nước làm tới nhìn tôi, tôi bực mình nhưng chỉ đẩy hắn ra. Tụi nó lại càng trêu đùa tôi hơn nhưng hôm nay là ngày tàng của tụi bay rồi. Tôi dùng chân đá vào bụng một thằng bay vào thằng khác, có thằng khác chửi tôi, toi lại dùng tay đám vô mặt và dùng chân đánh vào bụng.

    Một lúc sau, tôi phủi phủi bàn tay mình, mệt quá đi mà lại tiếp tục đi mà không màng lại đằng sau tụi nó gần như trở thành phế vật.

    Tôi bước vào khách sạn, hôm nay có vẻ đông nghịt nhỉ. Tôi thấy Layla chào tôi.

    -Yo, Carol, hôm nay sung sức nhỉ? Về sớm thế?

    -Tôi trực nhiều nên được về sớm, mai được nghỉ

    Tôi đi đến quầy tiếp tân mỉm cười chào hỏi

    -Hôm nay đông nhỉ?

    -Chắc vậy!_ Bà Mel đưa cho khách chìa khóa, đáp

    Đang mải nói chuyện thì từ đằng sau tôi có tiếng rất quen thuộc

    -Xin lỗi, cho tôi thuê phòng

    Tôi quay lại đằng sau, là người mà tôi thấy hồi sáng, mái tóc đen, mắt đen, vẻ đẹp trai rạng ngời đó

    -Xin lỗi_ Tôi biết đường tránh ra cho cậu đặt phòng, cậu ấy làm tôi liên tưởng đến ai mà tôi không nhớ nhỉ?

    -Phòng của cậu đây, phòng 403, 403, a, kế bên phòng của cô kìa Carolyn, phiền cô giúp chúng tôi đưa cậu lên lầu được không?

    Layla đưa cho cầm chìa khóa lên đưa cho cậu bằng chiếc móng dài lấp láp, cả người tựa vào quầy ngắm cậu là bà Mel phải vỗ một cái vào mông.

    -Được!_ Tôi chấp nhận

    Cậu kéo vali mỉm cười tươi rói bước theo tôi lên thang máy, tôi dẫn cậu về phía nơi phòng cậu

    -402, 403 đây! _ Tôi chỉ cho cậu

    -Cảm ơn!_ Cậu cười với tôi

    -Không có gì, tôi rất hân hạnh, cậu, tôi có quen cậu không?

    Tôi tựa vào cửa phòng tôi, nhìn cậu. Cậu rất quen mắt, nhưng giống ai mới được. Cậu đút chìa khóa vào ổ, quay sang với tôi

    -Cô thấy tôi giống ai?

    -Không, tôi không biết, nhưng, cậu rất giống em trai đã mất của tôi._ Tôi miễn cưỡng nói ra tâm tư của mình. Tôi thật sự nhớ em trai tôi lắm

    -Em trai cô? _ Cậu hạnh phúc nhìn tôi đầm ấm – Tôi chắc chắn là giống cậu ấy

    Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, còn mình tôi bơ vơ giữa hành lang, tôi cũng cho chìa vào ổ để bước vào phòng.

    -Ôi mẹ ơi!

    Tôi hết hồn khi thấy hắn đang ở đây, tự nhiên xâm phạm phòng phụ nữ, hắn lại còn đang nhìn đồ trang trí của tôi

    -Trang trí không tệ, tôi thích đấy!_ Hắn cầm con heo đất của tôi lên ngắm nghía

    -Anh làm gì ở đây vậy? _ Tôi suýt nữa quên mất là hắn là boss ở đây

    -Tìm em_ Hắn đặt con heo đất của tôi xuống bàn, chỉnh lại chiếc áo vest rất đàn ông

    -Tìm tôi? Tại sao?

    -Em bảo là em sẽ giúp tôi thoát khỏi căn bệnh này mà_ Hắn nhắc nhở lại cho tôi

    Tôi hết lời

    -Thôi được rồi, anh muốn tôi giúp anh ở đâu? Muốn giúp anh phải có chỗ nào thoáng như khu vườn, có ánh mặt trời mới may ra, nhưng ở đây…

    -À há, tôi biết mà!

    Mắt Jonathan tự nhiên vui vẻ lên, ra lệnh bắt tôi đi theo hắn. hắn dẫn tôi đến thang máy, bấm vào tầng 12

    -Mà này…_ Tôi kêu hắn

    -Cứ gọi tôi là Jonny, Jonathan nếu em muốn chứ đừng gọi tôi là ngài Mars, nghe xa cách quá

    -Ơ, ừm, Jonny _ Tôi kêu – Anh dẫn tôi đi đâu thế?

    Tiếng thang máy “ ting “ dừng lại, tôi nhìn vào số tầng nhưng hình như chưa tới, cửa mở ra là bà May đang cầm con dao đây máu đứng trước cửa. Tôi sợ hãi núp sau lưng hắn

    -May, bà làm khách của chúng ta sợ rồi kìa

    -Xin lỗi ngài Mars, tôi đang có xíu chuyện ở phòng 1002

    -Dọn sạch sẽ đi bà May, tôi không muốn có chút bụi hay côn trùng nào trong phòng, nhất là nhà tắm

    -Tôi biết rồi, nhưng tôi đang đi xuống lấy đồ, ngài đi xuống hay lên?

    -Chúng tôi đang đi lên!_ Jonny đáp

    Tôi ló đầu ra, vẫn thấy bà ấy cầm con dao đầy máu rơi xuống sàn. Tôi tóm chặt lấy áo của hắn.

    Hắn chào tạm biệt bà May, thang máy tiếp tục lên. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng

    -Còn định nắm áo tôi đến chừng nào?

    -Xin lỗi, xin lỗi_ Tôi bỏ tay ra nhưng thang máy lại kêu ầm làm tôi phải bám hắn nữa

    Hắn thích thú, mắt không ngớt nhìn đằng sau

    -Em mạnh bạo vậy mà cũng sợ máu hả?

    -Tôi… tôi không có, chỉ là khi tôi bị hù tôi mới vậy thôi và máu thi tôi… cũng như bao cô gái khác mà

    Hắn cố nín cười nhưng không nín cười được, cửa thang máy mở ra. Hắn bước ra làm tôi bước ngại ngùng sau đó hắn đưa tay mời tôi. Tôi nắm lấy tay hắn để hắn dẫn đến nơi có cánh cửa gỗ cứng ngàn năm với lá, khi nó mở ra, tôi mới biết đó là một khu vườn trên sân thượng mà tôi thấy đẹp nhất trên đời.

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 14:

    Khu vườn này đẹp quá, có hoa, có cây, nhưng lại không có ánh nắng. Tôi nhìn lên bầu trời âm u

    -Đẹp quá, anh mà cũng biết xây chỗ này hả?

    -Nó xây vào năm 2000 đấy, vẫn còn vững chắc, tôi thường xuyên cho người dọn dẹp và tu sửa ở đây mà.

    Hắn mời tôi ra chiếc bàn đặt giữa trung tâm khu vườn, đẩy ghế ra mời tôi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống kế bên cạnh tôi,

    -Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé, anh mấy tuổi?

    Tôi rút cây bút và tờ bệnh án ra bắt đầu hỏi hắn.

    -Ừm, khó đoán quá, cỡ 100 tuổi

    Xong, với một ngưiời đàn ông 100 tuổi sống nhiều vậy mà không giết người thì hơi lạ

    -Anh giết bao nhiêu người trong cuộc đời anh?_ Tôi lại tiếp tục hỏi

    -Cô thích máu me hả?_ Hắn chấp hai tay cố quyến rũ tôi

    -Tôi hỏi để biết anh có bị nghiện không? 100 hay 200?

    -1999 người_ Hắn nói ngay tức thì

    Tôi làm rơi cây bút, 1999 người? Nghiêm túc hả? Tôi nuốt nước miếng nhặt lại cây bút tiếp tục khảo sát

    -1999? Được rồi, hình thức như là hình thức giết người?

    -Chặt đầu, cho vào máy chặt đầu, xích lại, lột da, nhiều hình thức khác nhưng không bao gồm hiếp dâm phái nữ. Tôi không phải là kẻ đồi bại.

    -Anh chắc chứ? Tối qua tôi lầm sao?_ Tôi nheo mắt lại cảnh cáo hắn đừng có qua mặt tôi

    -Hôm qua hả? Tôi đang thí nghiệm chút xíu thôi, nhưng tôi thề tôi không làm gì cô ta.

    Thật buồn nôn khi cố nhớ đến cảnh hôm qua, muốn nôn quá. Tôi dùng tay chống lên trán vuốt trán cho đỡ chống mặt với hắn

    -Được rồi, tại sao anh lại giết người?

    -Tôi giải thích rồi đó, tôi cần tìm máu để thích hợp cho ngày trăng tròn.

    -Và tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo?_ Tôi dùng hết can đảm để hỏi hắn

    Cả bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua lành lạnh sởn gai ốc

    -Không, bởi vì nếu em chết ai sẽ cứu tôi đây?

    Cây bút bi trong tôi bị tôi nắm chặt quá gẫy làm đôi, bàn tay tôi run lên sợ hãi. Đừng nói vậy chứ.

    -Tôi đã từng gặp em một lần rồi Carolyn, lúc đó, chắc em sẽ không nhớ tôi đâu.

    Hắn đang gợi nhớ cho tôi điều gì đó trong quá khứ. Tôi như bị hắn thôi miên, tôi từng gặp hắn sao?

    -Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng phía bên kia con đường. Tôi không hiểu là tại sao em lại có ánh mắt đó?

    -Tôi không nhớ_ Tôi trả lời lại với hắn

    -Sao vẫn còn nhớ được, em lúc đó cỡ 8 tuổi đúng không? Em không nhớ tôi đã nói em gì sao?

    Hỏi? Tôi đã gặp hắn. Cả ngàn tỷ tấn câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi, tôi, tôi không biết.

    Hắn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Miệng hắn ghé sát tai tôi, tay hắn đột nhiên đặt lên vai tôi.

    -Em muốn trở thành cô dâu của ta không?

    Hắn xé cổ áo tôi ra, đưa miệng hắn kề với cổ tôi và gặm lấy mà gặm nhấm lấy nó. Cả người tôi cứng đờ không tự chủ lại mình. Tôi muốn chống cự nhưng hình như tôi không thể cử động, tôi không thể cử động. Hắn cứ hút lần này đến lần khác. Sau đó hắn ngừng lại, lấy tay lau đi môi đầy vết máu, nhìn tôi.

    -Em đã trả lời một câu khiến tôi rất bất ngờ “ Bên kia, chiếc áo ấy, nếu ai mặc vào sẽ là cô dâu của ai đó phải không? Em không muốn bàn tay đầy máu của anh dính vào đó đâu” Ha? Điều đó làm tôi ngộ ra, mình đã xấu xa cỡ nào. Kể từ đó, tôi quan sát em, nhìn em khôn lớn và tôi không biết mình đã yêu em rồi.

    Câu nói đó, tôi nhớ rồi, tôi nhớ lúc đó tôi gặp một người cực cao, đẹp trai hơn những diễn viên mà tôi gặp, đến bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy cô đơn nhưng khi người đó đến bắt chuyện, tôi mới thấy có cảm giác gì đó. Lạ lắm

    Cả người tôi nóng rực bởi câu nói của hắn nhưng dường như nó có cảm giác gì đó khiến tôi say mê hắn hơn. Tôi đã yêu hắn rồi phải không? Tôi quàng tay quanh cổ hắn, hắn dùng môi hắn chạm vào môi tôi mà cuồng nhiệt.

    -Meo?

    Có tiếng mèo kêu? Con mèo đen ấy đứng trước cửa với đôi mắt màu vàng nhìn tôi. Tôi nhận thức việc mình đang làm đột nhiên buông hắn ra, nhìn phía con mèo đen ấy.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 15:

    Đó là con mèo hồi sang tôi gặp. Jonathan khẽ ho nhẹ nhìn về phía con mèo đen. Mày khẽ nhíu lên khó chịu.

    -Phù thủy từ khi nào hay chen ngang chỗ riêng tư vậy?

    -Meo?_ Con mèo kêu lên lần nữa

    Phù thủy? Trời ạ, tôi không biết mấy thứ có nữa đó.

    Con mèo tự nhiên chìm trong làn khói đen biến ra một người, a, là anh chàng phòng 403, anh chàng phòng 403?

    -Ngài Mars, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài nhưng hình như ngài đang lợi dụng cô người thường bé nhỏ này hả?

    -Rumple, chào mừng đến với khách sạn của ta.

    Jonathan tiến tới khoác vai thân mật với người tên Rumple.

    -Carolyn, cô có vẻ thân mật với tên khát máu này nhỉ?_ Rumple trêu đùa

    Tôi đỏ mặt lên chào lại với người tên Rumple. Tôi mỉm cười chào hỏi và lẻn xuống tầng

    -Đừng động vào cô ấy, cô ấy là của tôi.

    -Cậu bé, cậu cùng dòng máu với cô ấy đấy. Cô ấy là của ta, đừng để ta giết cậu một lần nữa. Lulana chết rồi, không ai cứu cậu nữa đâu.

    Rumple khẽ cắn răng tức giận. Tức giận với hắn vì sức mạnh mình không bằng hắn và để người con gái cậu yêu nhất thế gian rơi vào tay hắn

    - Cô ấy sẽ mãi là của ta, ta sẽ yêu chiều chuộng cô ấy

    - Với tính cách của cô ấy mà để ông chiều chuộng, cô ấy sẽ sớm rơi vào tay tôi thôi.

    Rumple cười quỷ quyệt đuổi theo tôi, để lại Jonathan với ngọn lửa tức giận mãnh liệt trong lòng nhìn chúng tôi. Jonathan lạnh lùng bước đi trên hành lang, trở về phòng của chính hắn.Phòng của hắn rất rộng nhưng lại trống rỗng . Hắn tự nhận hắn ghét nhất là phải bước ra ngoài đường, hắn ghét sự giả dối của mọi người. Hắn bước vào căn phòng mà đã lâu lắm kể từ khi bị tuyên bố tử hình hắn không còn sử dụng nữa.

    Máy chém, cưa, dao, … đủ mọi thứ tra tấn kinh khủng ở ngay tại căn phòng này. Hắn nhớ về thời vàng son của mình, hắn lấy cái kiếm vẫn sắc bén dù đã có tuổi lên quan sát nó.

    Có ai nghe câu chuyện “ Bạch tuyết và 7 chú lùn” chưa. Cái gương tiên đoán tương lai của mụ hoàng hậu ấy là có thật. Hắn đứng trước gương, dùng tay phủi hết vết mạng nhện xuống. Hắn chạm vào gương, gương dường như biết mọi suy nghĩ của hắn hiện lên khuôn mặt xinh tươi như hoa của Carolyn

    - Nói cho ta biết, có phải ta đã động lòng với cô ấy rồi phải không?

    Gương không trả lời

    Hình ảnh trên gương xuất hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, thấy hắn… Hắn tức giận dùng gậy đập vỡ chiếc gương ấy. Nhưng, đó là gương thần, không dễ vỡ, nó xuất hiện thêm một dòng chữ

    “ Nội tâm sâu rộng ẩn chứa sau khuôn mặt tuyệt đẹp, phải chạm đến gần trái tim của nàng, và nàng phải chạm vào trái tim mình. Khi đó, lời nguyền được hóa giải”

    -Ta đã là một con quỷ rồi, ta đã quá xấu xa, bàn tay ta đã vấy máu rồi, làm gì còn ai có thể yêu ta chứ. Ta yêu cô ấy, yêu cô ấy, ta muốn cô ấy yêu lại ta, ta muốn cô gái yêu lại ta!!!_ Hắn nói những uẩn khúc của mình với gương thần, đau đớn mà nói

    Hắn nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, chỉnh lại mái tóc của mình. Đi ra khỏi hầm của mình mà đóng cửa lại.

    Chiếc điện thoại bàn của hắn reo lên, hắn nhấc máy

    -Ông chủ?_ Giọng nói bên kia không phải là ai ở trong khách sạn này mà là ở chỗ khác

    -Nói!_ Hắn lạnh lùng, không tỏ mấy thái độ hứng thú với quản lí khách sạn bên kia

    -Là vậy, hiện giờ khách sạn có doanh thu rất tốt, chúng tôi đề nghị ngài là cần phải thêm tô điểm thêm cho khách sạn của chúng ta.

    Nói xong hắn cúp máy. Tay chống cằm suy nghĩ. Hắn dù là một tên tâm thần nhưng là một tên tâm thần rất biết kinh doanh đấy. Hắn chính là ông chủ bí ẩn của dòng khách sạn February này, khách sạn nổi tiếng đứng đầu thế giới và doanh thu hàng năm đến hàng tỷ đô. Hắn chọn đi lại con đường mình bằng cách xây dựng những khách sạn và hắn chọn khách sạn tối tăm bậc nhất để ẩn cư với những cư dân do hắn cứu. Hắn điều hành tập đoàn mình chỉ qua một cú điện thoại thôi .

    Hắn đứng trước gương phòng, chỉnh lại chiếc cà vạt và cả người hắn đột nhiên thu nhỏ trở thành cậu nhóc Lucas từng đưa đồ cho Carol.

    -Dễ chịu hơn rồi đấy! Tuyệt, lại tóc bạc_ Hắn tự mãn bây giờ phải đi tìm Carol

    “ You're the light, you're the night

    You're the color of my blood

    You're the cure, you're the pain

    You're the only thing I wanna touch

    Never knew that it could mean so much, so much

    You're the fear, I don't care

    Cause I've never been so high

    Follow me to the dark

    Let me take you past our satellites

    You can see the world you brought to life, to life”

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 16:

    Tôi gõ vào ngực Rumple khi chúng tôi đi xuống bằng thang máy

    -Phù thủy?

    Cậu cười véo má tôi

    -Tôi là phù thủy thì sao? Chỉ sợ con người như chị không tin thôi _ Rumple cứ vậy mà xoa xoa má tôi

    Tôi giựt tay Rumple ra, mạnh mẽ nói thẳng

    -Tôi mới vừa biết cậu có 10p’ thôi đấy, sao cậu lại thích đụng chạm người khác thế? Nhưng sao cậu lại gọi tôi là chị, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

    Rumple dỗi chu môi lên

    -20 tuổi, tôi mới 20

    Tôi càng muốn nổi nóng thêm vì lẽ nào mình đã già lắm sao

    “ Hay nhỉ? Nếu em trai mình còn sống, chắc nó cũng bằng cậu như bây giờ nhỉ?”

    Tôi bất chợt nhớ đến thằng em mái tóc đen thích chơi với mèo kia.

    Cả thang máy dường như im lặng đưa chúng tôi xuống nơi chúng tôi cần đến. Rumple chạm vào tay tôi, tôi sững sờ rút ra.

    -Chị yên tâm đi, tôi nguyện làm em trai chị mà._ Rumple đưa đôi mắt nghiêm túc lên đảm bảo với tôi

    “Follow me to the dark

    Let me take you past our satellites

    You can see the world you brought to life, to life”

    ~---------

    Tôi nhảy lên giường lăn qua lăn lại thích thú cảm giác êm ái này. Tôi vơ lấy cái remote tivi bật lên có chương trình nào hay hôm nay không nhưng toàn là show ca nhạc, tuyển chọn thần tượng hoài không thấy ngán sao? Tôi lại muốn than mở qua kênh Disney ra coi hoạt hình cho đỡ chán.

    “ Reng…reng..reng”

    -Alo

    -Carolyn cục cưng, tôi tìm được dữ liệu cho bà rồi nè! _ Mathew từ đầu dây bên kia vui mừng khi nghe được giọng tôi

    Tôi ngồi dậy, ghé sát điện thoại hơn

    -Mathew, nói chuyện nghiêm túc nào, ông gửi qua mail à không ở đây không có mạng, ông ở đâu thế?

    -À há, biết ngay là bà có ý với tôi mà, tôi thật là “ bơ-phẹc” mà

    -Này, rớt xuống dùm con, má đang ở đâu?

    -Má đang ở sở, gặp nhau tại nhà hàng thường ngày nhé, má bao con!

    Mathew cúp máy, làm tôi chỉ nghe được tiếng “ tút tút” bên kia

    -Mathew con lợn, ta ghét mi!_ Tôi hét lên trong phòng

    Tôi sửa soạn lại cho mình, đang chỉnh lại mái tóc thì có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì thấy nhóc Lucas đáng yêu đang ở đây.

    -Lucas, hết hồn, sao em lại ở đây?

    -Chị định đi đâu hả?_ Lucas hỏi

    -Ồ, chị đi gặp bạn, chắc không ở lại chơi với em được rồi

    Lucas dường như vẫn không chút cảm xúc nhìn tôi, lại nó làm cho tôi sởn gai óc

    -Em đi cùng chị nhé?

    -Lucas, được thôi_ Tôi miễn cưỡng chấp nhận cho nhóc theo vì theo tôi thấy có vẻ nhóc chưa được ra ngoài nhiều lắm.

    Tôi cùng Lucas đứng ở trước khách sạn đón taxi, Lucas đang nắm tay tôi thật chặt lại buông ra kéo áo tôi

    -Chúng ta đi xe hơi của ngài Mars đi!_ Nhóc bảo

    !!!

    -Chị nghĩ là chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu đi xe mà không có sự đồng ý của người khác _ Tôi dặn dò tiện thể khuyên bảo – Không tốt tí nào, người ta gọi là ăn trộm

    -Chị yên tâm đi…_ Nhóc nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh màu đen của ai đó – Ngài chắc chắn cho chị đi, chẳng phải chị được ngài ấy thích sao? Chị nên đi xe đi, phụ nữ đi giờ này nguy hiểm lắm.

    Tôi muốn phun máu với độ lollita của nhóc này nhưng cũng phun máu, không lẽ nhóc của biết… Ai đỏ mặt… và nhóc này bạo gan thế?

    Lucas không đợi tôi trả lời, kéo tôi chạy ra sau sân khách sạn nơi hầm chứa xe.

    -Đây nè chị! _ Nhóc chỉ

    Cánh cửa sắt gara mở ra, trong đó là xe Mercedes - AMG GT cực ngầu màu đen. Khoan đã, tôi có chút thắc mắc, nếu hắn 100 tuổi, điện thoại di động còn không biết sử dụng nhưng sao là biết mấy loại xe này?

    -Mercedes, mua cách đây 2 năm, vẫn còn sử dụng được_ Nhóc dường như đang đắc ý

    -Xe này của nhóc hả?_ Tôi thấy nghi ngờ lời nói của nó ghê luôn

    -Không!_ Nó đáp không do dự, đánh trống lảng sang chuyện khác - Chẳng phải sắp đến giờ hẹn rồi sao?

    -Chị không có chìa khóa!

    “ Tít tít”

    Động cơ của xe kêu lên, tôi kinh ngạc nhìn, Lucas móc túi ra cho tôi đưa cái chìa khóa màu đen. Cả người tôi muốn hét lên “ Ôi mẹ ơi, con được lái mercedes kìa, OMG”. Bình tĩnh, bình tĩnh.

    Tôi mở cửa xe ra, ngồi vào vịn tay lái mà hít thở cái mùi xe xịn này.

    -Xe xịn, xe xịn _ Tôi cất lời lên khen.

    Đợi nhóc Lucas cài dây an toàn xong, tôi nổ máy, ôi đúng là xe thể thao mà, tôi từ từ đi ra gara mà phóng với tốc độ hết mình.

    Jonathan muốn tự tán dương mình. Hắn ta rất thích xe hơi, hắn ta đã sưu tầm hơi nhiều xe, đây chỉ là một cái trăm hàng trăm xe đang nằm ở nhà chứa xe khác của khác, xe từ đời 1990 có, 1940 có, 1978 có,… đủ loại hiệu.

    Hắn tốt bụng cho cô mượn, xem tay nghề như thế nào mà một cô gái chạy xe thể thao dường như rất thu hút người đi đường thì phải. Và, cô đang phóng với tốc độ 90km/h . Hắn tự nhủ phải thắt chặt dây an toàn nếu không một ngày nào đó thân thể bé nhỏ này văng ra ngoài đường bị cán lúc nào cũng không biết.

    Mathew đứng chờ trước nhà hàng từ khi nào, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước mặt mình thấy hơi bất ngờ, cửa kính đang mở ra thì phát hiện tôi và Lucas

    -Woa, khá bất ngờ đây Carol, chiếc xe này mượn ở đâu vậy?

    Tôi gỡ dây an toàn cho tôi và cho Lucas bước xuống hạnh phúc túm lấy áo Mathew lay lay hét lên

    -Shit! Cậu tin được không? Tôi chạy xe thể thao đấy, sướng quá~

    -Được rồi cục cưng, bình tĩnh, tôi biết bà đang rất hạnh phúc giờ chúng ta đi vào chứ và cậu không định giới thiệu tớ cho cậu bé đáng yêu này sao?

    Jonathan nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng lực lưỡng này mà lòng đố kỵ. Dám gọi Carolyn là cục cưng, hắn là ai vậy? Đừng có gọi cục cưng ta kiểu đó.

    Tôi mỉm cười giới thiệu cho Mathew

    -Đây là Lucas- sống chung khách sạn với tôi_ Tôi giới thiệu với Lucas – Lucas, đây là Mathew Swan cảnh sát cục phòng chống tội phạm, là bạn thân chị từ khi mới lọt lòng đấy, dù tên ảnh có giống tên giết người giống ai đó...

    - Im đi Carol_ Anh tức giận nhìn tôi

    -Chào nhóc, rất vui được gặp_ Mathew định bắt tay chào Lucas

    Lucas lại có vẻ khó chịu khi nhìn Mathew, đáp lại Mathew bằng cách quay lưng lại ôm lấy bụng tôi. Mathew có vẻ đã bị bơ rồi

    -Hơ? Tớ có vẻ bị bơ rồi…_ Mathew ngượng nghịu

    Chúng tôi bước vào nhà hàng, Mathew mở ghế mời tôi ngồi, tôi đẩy tên nhóc bám tôi như keo lên ghế. Thế đấy, chúng tôi thật là giống như gia đình hạnh phúc quá đi.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 17:

    Mathew cầm thực đơn gọi đồ ăn, cậu nhìn tôi mỉm cười ngây thơ vô tội nhưng lại biến mất ngay tức thì, tay móc ra túi đưa cho tôi một cái phong bì lớn.

    -Có vẻ như nói sao nhỉ? Thôi, với thể loại kinh dị như bà thì … tôi cố làm bớt kinh dị rồi đó

    -Làm sao vậy?_ Tôi cười hiền hiền nhận lấy, cả người hồi hộp mở ra

    Hồ sơ phạm nhân:

    Tên: Jonathan Phillip Mars Tuổi: Ko rõ

    Phạm tội: Giết 1005 người bằng nhiều hình thức ghê rợn khác nhau

    Tuyên án: Tử hình

    Hình ảnh về hắn này như hình chụp lén hắn đang bước vào chiếc xe hơi cổ điển, thậm chí nó không làm giảm vẻ rạng ngời 1quý ông vốn có của hắn.

    Tôi càng lật sang trang khác là nhiều bài báo nói về hắn. Đúng là hắn không nói đối, hắn không hề thực hiện hành vi cưỡng hiếp nào cả. Tất cả 1005 người này đa số là đàn ông, tôi không thấy đàn bà hay cô gái nào cả, khoan, có 1 vụ.

    -Cưỡng hiếp?_ Tôi hỏi Mathew

    -Ừ, tên giết người này chỉ thực hiện hành vi cưỡng hiếp có 1 lần, được mọi người mệnh danh là kẻ giết người giữ trinh phụ nữ giỏi nhất thế giới đấy_ Mathew ca thán về Jonathan

    Tôi lại lảm nhảm, giữ trinh phụ nữ, khì khì.

    -Cô này là ai vậy?

    -Julie, họ thì không có, nghe nói cô ta bị giết vào đêm trăng tròn.

    Ok, hiểu mọi chuyện rồi ha!

    Hình ảnh máu me dường như ngập cả từ báo. Tôi muốn buồn nôn với những hình ảnh này nhưng nếu muốn chữa bệnh cho hắn thì tôi phải có nhiệm vụ tìm hiểu bệnh nhân của mình.

    -Đây là tất cả?_ Tôi giớ ra

    Mathew cầm tay tôi đặt xuống, lo sợ nhìn Lucas dặn dò tôi

    -Này, có trẻ dưới vị thành niên đấy, đừng để cho nó thấy

    -Ôi, xin lỗi_ Tôi cất tài liệu vào phong bì

    -Đấy là tất cả rồi!

    Mathew nhìn vẻ mặt của tôi hơi hốt hoảng nên hơi lo lắng.

    Jonathan ngồi bên cạnh nhìn hai người họ nói chuyện mà không cho hắn biết làm hắn hơi bứt rứt khó chịu, hắn đành lên tiếng.

    -Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

    Tôi giả vờ làm không mặt không có gì xảy ra để trấn an Lucas, lòng như đang muốn hét lên và tại sao mình lại tặng “ zin” cho hắn thay vì mấy người khác nhỉ? Bây giờ lại chui đầu vào rọ rồi mắc bẫy. Nhưng mình chỉ cần chữa cho hắn thôi rồi ra khỏi nơi đó là xong.

    Phục vụ mang đồ ăn đến, mọi người vui vẻ nhận lấy đồ ăn. Tôi gọi cho Lucas phần bít tết. Tôi lại thấy nhóc cắt bít tết không như mấy đứa tôi gặp, nhẹ nhàng thanh tao cắt từ từ nhưng hình như bàn tay nhỏ xíu không chịu nghe lời. Tôi đành phải cắt giúp nhóc vậy.

    Jonathan ơi Jonathan à, tại sao mày lại quê thế này. Tại sao mày lại không biết cắt thịt mà để cho cô gái trong lòng cắt vậy. Cắt đại trái tim tôi luôn đi cô gái ơi!

    “There's loving in your eyes

    That pulls me closer

    It's so subtle, I'm in trouble

    But I'd love to be in trouble with you”

    Hai chúng tôi chào tạm biệt Mathew, tôi lái xe nhẹ nhàng để cho nhóc Lucas dễ ngủ ấy mà. Nhìn nhóc ngủ ngon ghê. Tôi lái xe vào gara rồi khó khăn nhất là phải bế thằng nhóc này vào khách sạn.

    Tôi thấy Layla ok, không tiện nói, đang ngồi hôn ai đó ở sảnh của khách sạn tiện thể nháy mắt với tôi. Tôi bước vào thang máy thì thấy Ingrid đang hôn một người phụ nữ lạ khác. Tôi ngại ngùng đóng cửa thang máy lại, cả người mệt bơ phờ phải bế tên nhóc Lucas, nặng nhọc nghĩ đến cầu thang.

    “ Rầm”

    Tôi dùng chân đạp cửa, khổ sở phải lết tầng lầu đến tầng thứ 4 trời ạ. Tôi cuối cùng cũng đến phòng tôi, ném thằng nhóc lên giường, bẻ người cho thẳng. Tôi không chắc nhìn nó như thế này mà cân nặng. Thôi, tạm bỏ qua đi

    Tôi dường như cũng đuối với chính mình rồi, tôi nằm trên giường bên cạnh nhóc Lucas nhìn nó thở mà nhịn chịu không được, tôi cũng dần dần nhắm mắt lại mà tai cứ văng vảng lời của Mathew

    “ Ừ, tên giết người này chỉ thực hiện hành vi cưỡng hiếp có 1 lần, được mọi người mệnh danh là kẻ giết người giữ trinh phụ nữ giỏi nhất thế giới đấy”

    Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy tên hề lại hát bài hát đó, cả người tôi lại không cử động được, tên hề tiến đến lại gần tôi và con dao sắc nhọn đầy máu của cha mẹ tôi và chuẩn bị đâm tôi… Tôi thấy mình bơ vơ ở trại mồ côi và bị gọi là kẻ giết người, bị chà đạp, tôi thấy tôi đang ở trong góc phòng tối với chi chít vết thương.

    -Suỵt, ngủ đi

    Dường như có tiếng người an ủi vỗ về tôi, giọng nói lạnh lẽo nhưng dường như nó kéo tôi khỏi giấc mơ cay nghiệt đó. Tôi không thấy lạnh, tôi chỉ thấy ấm áp khi ở bên người đó, tôi thấy người đó ôm tôi và cho tôi tựa vào ngực. Đây chỉ là giấc mơ phải không? Nếu là giấc mơ, xin chúa, xin đừng cho con thức dậy.

    Tôi thấy mình cảm thấy mình bị nghẹt thở, không thể thở được, dường như môi tôi đang bị ai chiếm lấy hay là tôi đang mơ về cảnh xuân?

    Cả người tôi trở nên nóng rực, dường như có ai đang xoa nắn bộ ngực của tôi, cổ tôi thì dường như có cảm giác dường như bị ai tóm lấy và thưởng thức lấy nó.

    Tôi đau đớn rên lên thảm thiết nhưng có giọng nói an ủi tôi nói tôi bình tĩnh lại. Phần dưới của tôi hình như bị ai đâm vào, cọ xát vào nó, không ngại ngần chà đạp nó.

    -A…A…ư_ Tiếng tôi rên lên trong vô thức

    -Cứ rên thoải mái đi, tôi yêu em Carol, làm sao tôi có thể nói với em đây.

    -Cứu tôi với…

    Chỉ là cảnh xuân phải không, người tôi không có chút sức lực nào để mở mắt, chỉ cảm nhận được sự vuốt ve nóng bỏng quanh bầu ngực và sự đâm mạnh mẽ thô bạo, to lớn.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 18:
    Chương trước Chương sau
    Chap 18:

    Cả người uể oải đau không chịu được, tôi không thể cựa mình dậy mà phải từ từ mở mắt ra nhận biết cảnh vật xung quanh.

    -Oh shit! _ Tôi phải chửi bậy khi tôi biết người tôi nằm bên cạnh là ai

    Là cái tên giết người hàng loạt mệnh danh “ kẻ giữ trinh phụ nữ giỏi nhất thế giới” đấy. Jonathan và đang trần truồng. Hôm qua tôi nhớ tôi đâu có say đâu mà và tôi nhớ có nhóc Lucas nằm kế bên tôi mà.

    Jonathan đang ôm eo tôi mà say sưa ngủ, cả khuôn mặt vùi vào mái tóc tôi. Hèn gì, cứ tưởng mơ thấy cảnh xuân ai dè là thật!

    -Dậy rồi à?_ Jonathan mở mắt ra nhìn tôi chăm chú

    -Sao anh vào đây được và Lucas đâu? Tôi nhớ hôm qua người tôi nằm kế bên cạnh là Lucas mà!

    Jonathan càng ôm eo tôi chặt hơn, thơm lên chiếc bụng trắng nõn của tôi.

    -Để tôi nhắc cho em nhớ người hôm qua là tôi chứ không phải là Lucas bé bỏng đâu.

    -Này, hôm qua người tôi thấy là Lucas tóc màu bạc chứ không phải là Jonathan với MÁI TÓC MÀU ĐỒNG

    Tôi cố ý nhấn mạnh chữ để cho hắn hiểu rằng người hôm qua là Lucas chứ không phải là hắn.

    Hắn hình như đang biến hình nhỏ hơn và đó là Lucas!!!

    Tôi úp mặt mình lại vào gối xấu hổ, hắn trở nên to lại và kề gần tai tôi liếm lấy trêu chọc

    -Có vẻ như em thích Lucas hơn tôi nhỉ? Em thích Lucas nhỏ hay Lucas lớn?

    -Tại sao anh lại thích tìm tôi trêu trọc vậy?

    -Tôi nói rồi, em là của tôi rồi, em mang dấu ấn của riêng tôi rồi

    Hắn phủi đi những lọn tóc vướng trên vai tôi, dùng ranh năng trắng sắc nhọn đâm vào vai tôi

    -Cho tôi bữa sáng nhé_ Hắn vừa hút lấy vừa thưởng thức

    Bàn tay hắn không an phận chạm vào phần dưới đó, hắn đưa ngón tay hắn vảo mà nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng ngày lại càng thô bạo hơn

    -Thả tôi ra …_ Tôi không chịu được cảm giác này phải đau đớn kêu lên – Đừng giày vò tôi nữa…

    -Giọng em rên làm tôi rất thích, tôi rất thích nhìn em đau đớn mà cầu xin tôi..

    Hắn nâng người tôi dậy mà lại cứ hành hạ tôi, hắn đem cái nam tính nhất của đàn ông đâm sâu vào thân thể tôi.

    -Làm ơn đi, tha cho tôi đi…

    Hắn vừa hết cắn ở vai đến cổ, tay thì bóp chặt phần màu hồng nhất của phụ nữ. Dường như cảm giác đến với tôi.

    -A…a…ư

    -Hôn tôi đi, Carol _ Hắn bắt buộc ra lệnh cho tôi

    Tôi không thể tự chủ được mình mà cứ ngấu nghiến lấy hắn, lưỡi hắn quấn quít chặt trong miệng tôi.

    Tôi ôm lấy cổ hắn mặc sức hắn hành hạ mình, tôi cứ rên lên vì đau đớn. Tôi và hắn cứ triền miên như vậy.

    .

    .

    .

    -Chưa nghĩ ngày nào mà ngài Mars ta đây lại ăn buffet cùng với chúng ta_ Ingrid dập tàn thuốc lá tựa vào tay Jonathan

    Jonathan đẩy cô nàng ra, lau chùi lại tay áo nhìn tôi đang uống cốc cà phê sữa ngượng ngùng với chi chít vết đỏ trên cổ.

    -Hôm qua mấy lần vậy?_ Bà Mel thương cảm với tôi khi hôm qua bị dày vò như vậy

    Hắn ho khù khụ cảnh cáo, cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy khó chịu nhìn ra chỗ khác thì thấy có nhiều người ăn buffet cứ chỉ nhìn chằm chằm vào hắn để lộ ra ánh mắt say mê. Đúng rồi, hắn đẹp trai thế ấy mà.

    -Để hai người họ hẹn hò đi, sao chúng ta lại làm phiền nhỉ?

    Layla dường như ăn diện hơn nhiều, với bộ soari màu mè nắm tay người đàn ông hôm qua để dành chỗ cho chúng tôi, khuôn mặt Layla rạng rỡ ngàn hạnh phúc

    -Cô gái của tôi… _ Bà Mel có vẻ đau lòng khi Layla đi

    -Sao thế?_ Ingrid nắm tay bà an ủi

    -Layla có vẻ yêu người đàn ông đó thật lòng, tôi sẽ nhớ cô ấy lắm

    -Shhhh cục cưng, bà thích Layla hả?_ Ingrid lau nước mắt cho bà Mel

    Jonathan từ nhìn bà Mel sang nhìn tôi nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

    -Tôi đã thầm thích cô ấy rồi, sao cô ấy mãi không nhận ra chứ!

    -Thôi nào Melissa, sẽ còn nhiều người đàn ông nữa, bà đừng buồn nữa_ Tôi an ủi bà Mel

    -Ko đc, tôi phải xem ông ta có tốt với Layla của tôi không?_ bà Mel không còn nước mắt nào đứng lên bám theo cặp tình nhân

    Ingrid thấy mọi chuyện quá đà rồi, cũng đứng dậy ngăn bà Mel trước khi xảy ra án mạng.

    Jonathan vẫn mỉm cười uống tách trà của mình.

    -Tội nghiệp cho Melissa_ Hắn nói

    -Chuyện gì vậy?_ Tôi thắc mắc với chuyện từng xảy ra với bà Mel trước khi bà trở nên đau buồn vậy.

    -Melissa cũng từng rất đẹp, từng rất yêu một người đàn ông, nhưng ông ta đã phản bội tình yêu của bà và giết chết con trai để chạy theo người tình. Và Melissa đã giết ông ta và cả tình nhân của ông.

    Tôi lại không thấy lạ về chuyện đó nữa nên chẳng để tâm gì nhiều, tôi hỏi hắn chuyện gì xảy ra tiếp theo

    -Melissa bị tử hình, linh hồn oán hận của bà đã gây ra nhiều tai ương và tôi đã cứu bà khi bà định tìm giết người tiếp theo. Tôi bảo “ Đừng giết người nữa, chẳng có tác dụng đâu, phí sức”.

    Tôi sắp sặc cà phê. HẮN? KHUYÊN?

    -Thấy chưa, tôi cũng đâu có giết người nhiều, tôi bỏ từ rất lâu rồi, chỉ là phi tang chứng cứ và thí nghiệm khoa học thôi mà.

    -…

    -Và đó lý do bà Melissa ở đây và trở thành tiếp tân của chúng ta.

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 19:

    -Ngày mai tôi sẽ không có ở đây với em đâu!

    Chiếc ly cà phê trên tay tôi khựng lại, hắn không có ở đây thì sao?

    -Liên quan gì đến tôi?

    -Chỉ là muốn khiến em quan tâm ấy mà, sau 2 đêm đêm rồi mà em vẫn chưa động lòng với tôi hả?_ Hắn có vẻ khá buồn khi thấy tôi không có gì để tâm đến hắn

    -Im đi, chỉ như là tình một đêm thôi mà

    Jonathan thở dài, dường như không mấy hứng thú lắm, hắn chống tay lên bàn nhìn về phía chỗ khác. Tôi sực nhớ là phải chữa bệnh cho hắn để ra khỏi đây

    -John, được rồi, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?

    Có tiếng hiệu đèn xanh bật lên trên đầu hắn, hắn quỷ quyệt nói

    -Cũng chịu gọi tôi là John rồi hả? Nghe thân mật quá, được rồi, ngoại trừ đêm có em, đêm nào tôi cũng không ngủ được

    -Nghiêm túc đi, tôi đang giúp anh chữa bệnh đó._ Tôi lạnh lùng thốt ra những lời mà tôi nghĩ có phải tôi đã quá lạnh lùng không?

    Jonathan ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghiêm túc hơn

    -Tôi không thể ngủ được, mỗi lần tôi ngủ là tôi sẽ gặp ác mộng

    -Về cái gì, anh có thể nói rõ cho tôi được không?

    -Tôi không biết, dường như chỉ là bóng tối và thấy tôi đang cầm con dao và giết người…

    Kẻ giết người sợ cầm con dao giết người, hợp lý hóa không? Tôi lấy bút ra ghi chép những lời hắn nói, tôi giơ những tấm hình với hình thù màu đen kỳ dị ra

    -Anh biết đây là gì không?

    Jonathan nhìn chằm chằm vào nó, không chút cảm xúc trả lời

    -Đó là hình tôi đang dùng mày chém đang chém đầu một người đàn ông béo

    Ok, có vẻ là bị ám ảnh hơi nặng đấy. Tôi giơ tấm tiếp theo ra

    -Đó là hình tôi đang móc mắt tên người lùn

    Tôi có vẻ là hơi sờ sợ rồi, tôi giơ tấm thứ 3 ra,

    -Tôi đang hôn em…

    Được rồi, có vẻ kinh dị, khoan, anh ta nói gì?

    -Jonathan, anh có thể nghiêm túc được trong 5p’ không?_ Lửa trong người tôi không ngừng đốt cháy tôi

    -Xin lỗi, nhưng theo tôi thấy là vậy mà

    Hắn chữa lại lỗi lầm của mình, tôi sắp xếp những hình trở nên gọn gàng cất vào túi xách.

    -Có vẻ là tôi sẽ rất khó khăn để chữa cho anh hơn đấy

    Tôi chảy mồ hôi với những lời hắn, tôi phải cố gắng chữa cho hắn để ra khỏi đây.

    -Càng tốt, tôi sẽ có em bên cạnh tôi nhiều hơn được không?

    -Đừng nhiều lời, tôi còn phải làm việc ở bệnh viện nữa!

    Tôi im lặng, hắn ngày càng đang ngang nhiên hống hách không coi ai ra gì.

    -Carolyn…_ Hắn bắt đầu hỏi để phá vỡ bầu không khí này

    -Gì?

    -Em muốn đi viện bảo tàng với tôi không?

    Cả người tôi bắt đầu đỏ lên, đó có phải là mời đi hẹn hò không vậy? Và viện bảo tàng, chúa ơi, tôi rất thích viện bảo tàng.

    -Được, nhưng không phải anh ghét ra khỏi khách sạn sao? _ Tôi kìm nén ngọn lửa nhảy nhót trong lòng tôi mà trả lời một cách vô tâm

    -Không, chỗ này rất vắng, tôi muốn cho em biết cái này

    Hắn đưa tay ra, tôi cầm tay hắn rời khỏi nhà hàng. Trước khách sạn đã có chiếc xe hơi đậu đó từ lúc nào rồi, chiếc này có vẻ như không khoa trương như chiếc khác, là chiếc Audi A7 Sportback màu đen nhưng không kém phần quyến rũ

    -Tiểu thư, mời em_Hắn tốt bụng mở cửa xe ghế phụ mời tôi vào.

    Hắn leo lên ghế tài xế khởi động xe, nhìn tôi ngồi bên cạnh xích dây belt

    -Hãy để tôi lái, em đừng bận tâm

    -Chẳng phải là anh đã 100 tuổi đúng không? Sao mà anh lại có nhiều kiểu xe đời mới vậy?

    Hắn dường như muốn tôi đoán ra ý đồ của hắn

    -Tôi là một người sưu tập xe, không phải là tôi không thể sử dụng đtdđ là tôi không biết chạy xe đâu.

    Có lẽ là tôi chưa biết nhiều về hắn, nhưng tôi không bận tâm quan tâm đến hắn . Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khách sạn với tài lái xe tuyệt vời của hắn.

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 20:

    Xe dừng lại trước viện bảo tàng rất lớn, tôi nhìn vào dòng chữ bị ánh sáng hắt vào

    “ Viện bảo tàng lịch sử chiến tranh” màu bạc rất đẹp, cả viện bảo tàng, tôi cảm nhận điều gì đó không bình thường

    -Đây từng là một bệnh viện lớn của thành phố, nhưng nó đã bị bom đạn dội vào và cả khu bệnh viện chỉ còn lại tro xác và linh hồn uẩn khúc của nhiều người_ Jonathan cho tay vào túi bước đến bên cạnh tôi

    Tôi và hắn bước vào viện bảo tàng này, cả người tôi lại cảm thấy khó chịu đến xanh mặt giống như có thứ gì đó đang ám lấy tôi, tôi phải không để sợ yếu đuối này lộ ra trước mặt hắn.

    Cả bên trong bảo tàng là một khu vũ trang, xác máy bay, vũ khí,… nhưng hắn không bắt tôi xem cái đó, chúng tôi đi lướt qua khu những hậu quả do chiến tranh làm tôi càng mệt mỏi hơn. Có thứ gì ấy đang hút lấy tôi.

    Jonathan dẫn tôi đến bên trong sâu tận cùng ghi là “ Phòng xác, không được vào”

    Tôi dừng lại, không lẽ hắn định giết người rồi ướp xác tôi sao?

    -Tôi nghĩ tôi không nên vào

    Jonathan nhướn mày rồi nhìn bảng tên, hắn đã đoán được tôi nghĩ cái gì rồi

    -Yên tâm đi, tôi sẽ không chơi trò ướp xác em đâu

    -Nhưng mà, nó ghi “ Không được vào”

    Cánh cửa phòng mở ra dội ra một luồng hơi lạnh làm tôi điếng người mà muốn chết đây. Tôi lại bám chặt Jonathan, cực kỳ chặt. Hey, với khi bạn nghe tôi miêu tả thì nên tìm ai đó bám chặt đi...

    “ Cứu tôi với, cứu tôi với,…”

    Tôi cứ nghe tiếng ai đó cứ khóc bên tai tôi, nó cứ khóc mãi rồi như nó đang thì thầm với tôi. Tôi sợ hãi càng túm chặt Jonathan nhắm mắt lại không dám bước tiếp. Mùi xác thối bốc lên nồng nặc. Hắn dường như đã quen rồi nên cứ bước tiếp. Cả khăn phòng tối om chỉ có ánh sáng màu xanh mờ nhạt chiếu trên đầu các thi thể. Liệu nó có giống như zombie rồi ngồi dậy ăn thịt tôi không?

    Chúng tôi đi qua mấy các xác ấy lại thêm một căn phòng nữa, hắn mở cửa ra và đây là phòng chứa thành những bộ phận thi thể con người, nào là cánh tay, bàn tay, mắt, nội tạng,…

    -Đây là cái gì?_ Tôi nhìn đóng đồ sộ này mà muốn khóc thét lên

    -Mấy cái này là nhiều năm thành quả nghiên cứu của tôi

    -Anh giết người chứ nghiên cứu cái gì?

    -Hahaha, được rồi đấy em yêu, tôi đang nghiên cứu để chống lại virus HIV/AIDS, sởi và ung thư

    Tôi muốn mở to mắt và há hốc mồm ra, được rồi, tôi rất rất rất cần phải biết nhiều hắn hơn.

    -Anh nghiên cứu? Chuyện này thật…tức cười mà…

    -Đúng vậy, em còn nhớ cái đêm đầu em thấy tôi đang làm gì đúng không? Máu của ả ta thật sự rất kinh tởm, HIV/AIDS, tôi đã nghĩ ngày nào đó phải cố gắng nghiên cứu ra thứ chống mấy thứ này tôi mới có thể chơi trò hút máu dạo được.

    -Nói nghiêm túc coi!_ Tôi giãy nảy

    -Julie, chắc em đã nghe danh tôi, cô ta bị nghiện kinh khủng, và mấy thứ nội tạng là thành quả của những người mắc 3 bệnh tôi vừa nói.

    -Ha! Quả là một gã quý ông giết người tàn bạo mà_ Tôi vỗ tay lên tán dương nhưng liệu đó có là tán dương hay khinh bỉ, tôi cũng không nhớ rõ.

    -Cảm ơn, cảm ơn_ Hắn rất hạnh phúc khi nghe tôi vỗ tay vậy

    -Chúng ta đi ra khỏi đây được không, tôi thật sự…cần ra khỏi đây đấy_ Tôi kéo áo hắn

    Hắn đến gần tôi, cúi đầu người cao 1m88 cho bằng người cao 1m70 như tôi, Mặt hắn ghé sát khuôn mặt tôi, đôi mắt đen ấy dường như đang thôi miên tôi. Tôi chán ghét đẩy hắn ra.

    -Nam nữ thụ thụ bất thân, anh đang làm gì vậy?

    Hắn ôm chặt lấy người tôi, cúi đầu xuống cổ tôi cắn lấy nó. Điên rồi, hắn ta đang hút máu ngay tại chỗ kinh dị này. Cả người tôi bị hắn hút đến tê liệt rồi

    -Tại sao tôi lại thèm khát máu của em thế này hả?

    Hắn thì thầm vào tai tôi và tiếp tục cắn, hai tay tôi bị hắn giữ chặt không cử động được. Bây giờ, tôi chỉ nghe mỗi tiếng máu tôi đang chảy rơi xuống sàn

    “ Trước khi đánh giá bề ngoài họ, hãy xem bên trong họ là gì.”

Trang 2 / 7 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •