Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.
Edgar Poe
Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 21:

    Tôi nhìn vào tấm lịch trong điện thoại tôi, nhẩm tính ngày, phù, may quá, là những ngày an toàn nên không có sao. Thiệt tình cái tên kia không biết dùng cái biện pháp tránh thai sao?

    Cửa phòng 403 lóe lên ánh sáng đỏ rực, tôi chạy đến mở cửa ra thì thấy Rumple đang biến thành một con báo đen chứ không phải là một con mèo đen nữa

    “ Gào!!!”

    Con báo đen hét lên nhảy vào người tôi, tôi dùng tay chống lại những móng vuốt đang sắp vồ lấy khuôn mặt của tôi

    -Rumple!!!_ Tôi hét lên đá con báo ra xa, vừa kêu gọi cậu- Chuyện gì vậy?

    Con báo đen không nghe thấy lời tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hung dữ, nanh vuốt sẵn sàng cấu xé tôi.

    -Không ổn rồi, hắn ta làm cái gì thế này!_ Tôi vừa nói thầm với chính mình, vừa chạy đi.

    Con báo đuổi theo tôi, tốc độ của tôi không bằng nó nên nó nhanh chóng tóm gọn lấy người tôi, dùng móng vuốt sắc cào lưng của tôi.

    -Á!!!_ Tôi hét lên đau đớn

    Đúng lúc này bà May đi ngang qua với bộ đồ phục vụ phòng của bà với cây chổi, tôi đá vào mặt con báo, gắng sức lấy cây chổi ra từ tay bà, phang mạnh vào đầu con báo.

    Lông từ cây chổi bay tứ tung tạo thành bầu trời vàng khè, tôi dùng đầu nhựa của cây chổi phang mạnh đến nỗi mà con báo đen phải va vào tường. Con báo dần dần biến lại trở thành Rumple với mái tóc đen kia.

    “ Cạch” Tôi ném cây chổi xuống không còn cọng lông nào. Bà Mel thì vẫn còn hơi hốt hoảng với tình cảnh hiện giờ chạy biến đi mất. Tôi chạy đến chỗ Rumple, nâng đầu cậu lên, xem khuôn mặt cậu. Hình như tôi hơi bạo lực thì phải, cậu bị bầm một khu má trái kìa

    -Rumple…_ Tôi lay lay cậu

    Rumple dần dần mở mắt ra, tay cậu từ từ chạm vào má tôi

    -Carolyn?

    Tôi gật đầu. Cậu ngồi bật dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy của cậu.

    -Carolyn, tôi xin lỗi, chị không sao chứ?

    Cậu phát hiện ra vết cào sau lưng tôi đang túa ra máu nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng của tôi.

    -Không sao cái con khỉ? Cậu bị cái gì vậy?

    Tôi tức điên nắm lấy cổ áo cậu mà la mắng, nhưng lại không biết vết thương đang chảy máu nhanh hơn. Rumple bế tôi lên

    -Chị yên tâm đi, hãy tin tưởng ở tôi.

    Cả mạch máu của tôi dường như muốn đỏ bừng với cậu. Tôi lại bắt cậu thả mình xuống trước khi tôi hết kiềm chế mà hôn cậu nhưng không ngờ rằng mình đi không nổi nữa. Rumple lấy tay tôi quàng qua cổ cậu, đỡ tôi trở về phòng cậu.

    -Cậu không biết ý tứ nào mà lại không đỡ về phòng tôi?

    -Tôi không có chìa khóa_ Cậu bảo- Nhưng tôi không biết chị còn sức để lấy nó ra đưa cho tôi không? Tôi thuộc tuýp người không thích xâm phạm đời tư của người khác mà.

    -Cậu quỷ quyệt thật_ Tôi uể oải nói

    Phòng cậu cũng chẳng khác gì phòng tôi nhiều lắm, màu sắc trắng, có máy lạnh, nhưng gọn gàng hơn phòng tôi nhiều…

    Rumple đỡ tôi ngồi trên giường, tay búng ra hộp cứu thương, cậu dùng phép thuật kéo cái bàn lại gần đặt hộp cứu thương xuống.

    -Người có phép thuật như cậu sướng thật,chẳng mang vác gì nhiều.

    -Không sướng như chị nghĩ đâu!_ Rumple mở hộp cứu thương ra, cầm thuốc lên

    -Cởi áo ra đi!_ Cậu bảo

    Tôi ôm chặt mình hơn, không có vụ đó đâu, dù tôi có khỏa thân trước mặt Jonathan cũng không dại gì mà cho Rumple thấy, vả lại người tôi rất nhiều vết cắn.

    -Không!_ Tôi dùng ánh mắt sắc bén của tôi cảnh cáo cậu đừng động vào tôi.

    -Chị muốn bị vậy hay là để tôi giúp chị _ Cậu khuyên nhủ tôi

    -Không muốn!_ Tôi vẫn cố chống cự

    Cả lưng tôi đau buốt nhức nhối, Rumple thấy tình hình tệ hại hơn, xoay người tôi lại, lấy kéo trong hộp cứu thương ra cắt phần bị cào của tôi.

    Khuôn mặt của cậu trở nên nhợt nhạt hơn, nhưng cậu vẫn đổ cồn lên người tôi rát cả lưng tôi, tôi khẽ rên lên, cậu băng vết thương lại cho tôi, cậu phát hiện ra nhiều vết cắn mới trên vai tôi.

    Cậu nắm lấy vai tôi, hét lên

    -Chị! Chị bị gì vậy?

    -Cái gì vậy?_ Tôi hơi sợ khi cậu thét lên

    -Vết cắn, tại sao chị lại có nhiều thế này?

    -Thì bị côn trùng đốt thôi, không có gì đâu_ Tôi đẩy cẩu ra, xoay người tôi đối mặt với cậu

    Rumple tức giận đóng hộp cứu thương mạnh bạo, tôi nan giải hỏi cậu

    -Chuyện gì vậy?

    -Jonathan chọn chị làm bình máu di động cho hắn sao?_ Giọng cậu run run đầy tức giận

    -Im đi Rumple!_ Tôi hét lên – Chẳng phải cậu cũng vừa muốn giết tôi sao?

    Rumple hôn tôi, một nụ hôn đầy mạnh bạo mang tính chiếm hữu của cậu.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 22: Muder house (1)

    “ Bốp”

    Tôi tát vào mặt Rumple một cái rõ mạnh bạo. Rumple ôm đôi má đỏ và bầm đi lùi lại, tôi đứng dậy tỏ ra sát khí nheo mắt với cậu

    -Đừng có đến gần tôi như vậy Rumple, kẻo ngày nào đó tôi sẽ giết cậu.

    Tôi chạy ra cửa đóng sầm cửa lại không một chút nhân từ, để lại Rumple ôm đôi má đau đớn

    -Chị vẫn như thế sao?

    Đã 8h tối rồi, lạ quá, kể từ khi ở đây, khái niệm thời gian của tôi đã mất rồi. Tôi cởi áo thun ra, đứng trước gương chỉ với bộ áo ngực đen tuyền, tôi nhìn lên vai và cổ tôi, đầy vết cắn tàn tích do hắn để lại, lại thêm vết thương mới đây nữa. Tức thật! Cả người tôi bây giờ tàn tạ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Tôi cởi chiếc quần Jean ra, nhìn đôi bàn chân trắng nõn của mình cũng có 1,2 vết cắn.

    -Trời ạ, tên đó định hút cạn máu mình luôn hả?

    Tôi chạm lên đôi môi của mình, tại sao tên Rumple đó lại hôn tôi, tại sao cậu lại làm vậy? Tôi đã từng gặp cậu đâu?

    --

    - Nguyên cả ngày em không chịu tập trung gì cả Carolyn!_ Chris nhìn tôi bằng vẻ nhân từ vốn có của anh

    Tôi ném hồ sơ lên bàn, nhìn về phía cửa sổ đằng sau tôi bằng ánh mắt xa xăm mà trong đầu tràn đầy suy nghĩ về hắn.

    -Ừ! Sao em không thể tập trung được nhỉ?

    -Có chuyện gì sao?_ Chris lo lắng hỏi

    -Không có gì! _ Tôi ngoảnh đầu lại mỉm cười làm bộ như không có chuyện gì cả.

    -Chúng ta chia tay đi Chris!_ Tôi ra lệnh đề nghị anh

    Như sét đánh ngang tai Chris, anh đập hai tay lên bàn, cau có với tôi

    -Tại sao vậy Carolyn? Nguyên một tuần này em cứ tránh mặt anh, thì ra là em muốn chia tay đúng không?

    Tôi chấp hai tay lên bàn bình tĩnh nói với anh

    -Chris, bình tĩnh, em muốn chia tay vì em chán với mối quan hệ này rồi.

    -Là sao? Anh đã làm gì để em ngán hả Carolyn?

    -Không, anh không có làm gì cả, mà do thời gian chúng ta gặp nhau quá ít ỏi, em không thấy chút hứng thú

    -Im đi, chẳng phải là do em sao? Em có bao giờ đồng ý đi với anh lúc nào cả Carolyn.

    Tôi đau đầu chống tay xoa xoa lên trán

    -Chris, ngồi xuống! Mặc dù em rất biết ơn anh đã cứu em khỏi tay của lão Chuck nhưng em có thể tự cứu mình. Căn bản là, em không thích anh cho lắm

    Khuôn mặt Chris chỉ vì lời nói đầy băng giá với ngàn cây dao đâm vào tim của tôi mà khuôn mặt không còn một giọt máu nào nữa.

    -Được rồi_ Anh chấp nhận với lời chia tay của tôi

    Anh đi ra khỏi cửa đóng sầm cửa lại, đứng tựa vào cửa

    “ Bitch”

    Tôi mò hộc tủ lấy ra mấy bức ảnh của gia đình tôi mà tôi xin mấy chú cảnh sát giữ lại, càng nhìn nó lòng tôi lại càng buồn đau như cắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi biết mẹ tôi là một người dị giáo, nhưng đó là mẹ của tôi, dù cho bà là gì, tôi vẫn yêu thương mẹ tôi.

    Có một bức ảnh chúng tôi đang chụp ở phòng khách nhân dịp lễ giáng sinh, có thứ tia sáng gì lóe nhỏ ở kế bên cây thông đặt sát vào cầu thang, tôi quan sát kỹ nó thì hình như nó giống như không phải phản chiếu mà dường như có thứ gì lóe sáng trong đó vậy.

    Tôi tìm mấy bức khác chúng tôi đang chụp ở phòng khách cũng có ánh sáng tương tự như lại rõ hơn, ngày càng rõ hơn.

    Tôi cất mấy bức ảnh lại vào hộc tủ, tay không ngừng xoa trán suy nghĩ thì có tiếng của giáo sư kêu tôi.

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 23: Murder house (2)

    -Giáo sư!_ Tôi đứng dậy khi ông đẩy cửa vào phòng

    Vị giáo sư kính mến của chúng tôi đang vui mừng hớn hở điên cuồng hạnh phúc xoay vòng vòng với chiếc áo blouse trắng của ông

    -Carolyn, chúng ta sẽ được thăm ngôi nhà ở đừơng 23, vui quá, hahaha

    Tôi đổ mồ hôi, có gì đâu mà vui giáo sư

    -Chỉ là đi khám bệnh thôi mà giáo sư

    -Không đâu Carolyn à, đó từng là nơi giết người cách đây 23 năm và người mua lại chính là bạn của ta, ông ta hình như sợ thứ gì đó trong ngôi nhà nhưng ông ta nghĩ đó là chứng tâm lý hoảng sợ cái chết của tuổi già.

    -Vậy thì…._ Tôi kéo dài hơi cho ông hiểu là tôi không có hứng thú gì với chuyện này

    -Chúng ta, tôi và cô sẽ được tham quan ngôi nhà đó

    Tôi thở dài, xin lỗi nhé, giáo sư Murphy của chúng tôi thích thứ gì kỳ bí mà. Đáng lẽ ông nên trở giáo sư ngành nghiên cứu tâm linh nhưng ông lại chọn con đường tâm lý do sơ xuất viết sai chính tả và ông ta cũng hạnh phúc khi học ngành tâm lý này.

    -Tại sao chúng ta lại phải đi, cái đó để mấy người trừ tà đi không được à_ Tôi nhún vai sắp xếp lại tất cả giấy tờ trên bàn

    -Tôi đã chờ câu nói đó rồi_ Giáo sư vui mừng khi tôi đoán trúng ý ông – Đó là lý do mà em là một trong những học sinh yêu quý của tôi, chúng ta sẽ là người trừ tà.

    Giáo sư Murphey háo hức cầm điện thoại khoe những hình ảnh ông đã chụp

    -Đây này, đây là camera mới nhất cảm ứng nhiệt đấy, đây là chip điện tử cho chúng ta biết ở đâu đấy

    -Giáo sư, ngài đưa điện thoại gần tôi quá_ Tôi bực bội khi giáo sư ấn luôn điện thoại vào mặt mình

    -Xin lỗi, xin lỗi, và quan trọng nhất là Lucy sẽ đi theo chúng ta.

    -Phu nhân Luciana đồng ý đi theo ngài hả?

    Mắt tôi sáng lên , phu nhân Luciana là vợ của giáo sư Murphy, tôi rất hâm mộ những nhà ngoại cảm bí ẩn như bà. Tôi lại không hiểu sao một nhà ngoại cảm lại thích những người … như giáo sư.

    Giáo sư hạnh phúc không nghe lời tôi nói mà chạy bay khỏi phòng coi như tôi đã đồng ý rồi, miệng không ngừng ca hát

    -Lucy của ta ơi, ta về với nàng đây.

    !!!

    Những bức lộ ra từ hộc bàn, tôi cầm lên cho vào túi. Tôi có thể hỏi phu nhân Luciana về mấy cái này.

    “ Quạc…quạc…quạc”

    Tiếng quạ vang lên bay quanh cửa sổ của tôi, nó như là đang cảnh báo tôi cái gi đó, tôi vẫn bước đi bắt taxi đến đường 23.

    Quạ vẫn đang kêu, ngày càng thảm thiết hơn, lưng tôi nhói đau hơn là lúc bị cào. Tôi cố gắng lắm mới có thể đứng vững được bước vào.

    Ngôi nhà như một ngôi biết thự màu xám to lớn đầy âm u buồn bã, nó buồn bã hơn khách sạn của tôi, khu vườn thì không khốc chỉ thấy tiếng lá vàng rụng mà sợ điếng người.

    “ Ting…”

    Cánh cửa mở ra, người mở là một phụ nữ vừa tròn 40 nhìn tôi, mặt bà xanh lét rất đáng sợ

    -Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý đến từ bệnh viện Thiên Đàng

    -Tôi là Lauren , nhà tôi đâu có kêu cô_ Bà từ chối cho tôi bước vào cửa

    -Mà bà kêu giáo sư Murphy của chúng tôi, giáo sư của chúng tôi sẽ đến ngay lập tức, giáo sư bảo tôi đến trước để xem tình hình của bạn ông.

    -Được rồi, cô vào đi

    Bà cũng đã cho tôi vào, không khí trong nhà lạnh hơn bên ngoài nhiều, lưng tôi lại càng rát thảm thiết hơn, bà dẫn tôi đến phòng khách nơi có một người đàn ông tiều tụy chống tay lên ghế suy nghĩ điều gì đó. Bà lay lay ông nói với ông gì đó về tôi, tôi ngồi xuống quan sát vẻ mặt ông.

    -Ông Brown, dạo này ông cảm thấy như thế nào?

    -Tôi cảm thấy khó ngủ, nửa đêm tôi mơ thấy có bóng người màu đen cầm dao giết tôi

    -Được rồi ông Brown, hãy nói cho tôi biết, ông mơ được giấc mơ này khi nào?_ Tôi lấy bút và giấy ra viết những gì ông nói

    -Cách đây 2 tháng khi mua căn nhà này, tôi đã mơ thấy thế rồi.

    -Em đã bảo là anh không nên mua nó mà_ Bà Lauren không chịu nổi nhìn sắc mặt ông chồng bà đau khổ mắng ông

    -Xin bà hãy im lặng để chúng tôi tiếp tục, ông hãy nói cụ thể cho tôi được không?

    -Tôi không thể._ Ông nói

    -Vì sao?_ Tôi thắc mắc

    -Nó sẽ giết tôi…

    “ Cộc … cộc”

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 24: Murder house (3)

    Giáo sư Murphy đã đến và vui mừng chào bà Lauren, đằng sau ông là phu nhân Luciana e lệ. Dù bà đã 40 tuổi rồi nhưng sắc đẹp vẫn không phai, tôi ước gì mình có thể đẹp như vậy

    -Chào giáo sư, kính chào phu nhân

    Tôi đến gần chào, sau đó thì thầm vào tai phu nhân Luciana thuật lại những gì mà tôi nghe được từ ông Brown. Luciana vẫn không chút thay đổi trên sắc mặt nào, đến gần tay ông Brown

    -Ông bạn già, ông thấy sao rồi?

    -Chào Lucy, bà vẫn đẹp như vậy, chào Murphey bạn già_ Ông cứ thế lấy hơi mà chào lại hai vợ chồng giáo sư

    Murphey cho tay vào túi, ghé sát tai tôi

    -Em nói gì với vợ ta thế?

    Tôi đành chán nản thuật lại mọi chuyện cho giáo sư, giáo sư thì lại trở nên bộ dáng lạnh lùng của ông suy tư

    Tôi đứng quan sát vợ chồng giáo sư Murphey đang nói chuyện với hai vợ chồng ông Brown, nhưng mỏi quá vào bếp lấy đồ uống.

    “ Cộc…cộc”

    Tiếng va đập vào tường vang lên, tôi rót nước bị lệch tay làm nước đổ xuống tay, nghe tiếng nước chảy xuống róc rách. Nhà này, có căn hầm sao? Tôi đập đập vào từng. Nếu là tường đá thì không phát ra tiếng gì nhưng khi tôi gõ nó lại phát ra tiếng “ cộc cộc” âm u.

    -Carolyn…_ Phu nhân Luciana đứng sau tự lúc nào- Em cũng đang cảm nhận thứ gì trong căn nhà này đúng không

    -Dạ, thưa phu nhân Luciana

    -Hãy cứ gọi ta là Lucy được rồi

    Phu nhân sờ sò chiếc kệ đựng đồ ăn, sờ cái bàn, như đang cảm nhận được gì đó

    -Có ai đó đang sống trong căn nhà này_ Tôi nói

    -Đúng vậy_ Lucy gật đầu

    -Meo…

    Tiếng mèo kêu, khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy con mèo đen Rumple đang đứng sờ sờ trước cửa sổ. Lucy nhìn theo tôi, nheo mắt khi phát ra Rumple,, tôi kéo tay Lucy lại như là tạo cơ hội cho Rumple chạy đi

    -Căn nhà này từng xảy ra án mạng giết người cách đây 30 năm, nghe nói người chết là hai vợ chồng và một cô giúp việc nhưng lạ thay cảnh sát không tìm thấy đứa con trai, hãy nghĩ thêm nào_ Giáo sư Murphey đau đầu phân tích mọi chuyện

    -Em thấy có khả năng…_ Lucy cùng đồng tình theo ông chồng

    -Đúng vậy, người con đang sống ở đây_ Giáo sư trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

    -Đó là lý do em yêu anh nhất mà_ Lucy nhảy chồm lên hôn vào má giáo sư

    Tôi cũng đã hiểu vì sao mà bà lại yêu giáo sư rồi, tôi bước lùi lại nhưng, khi đó, sàn nhà xung quanh tôi sập xuống, lôi kéo tôi rớt theo nó

    -Á!!!

    Ui da, đau mông quá. Há, cái hố này có vẻ không sao đâu, mọi người từ trên nhìn xuống , tôi giơ ngón tay cái lên nói tôi không sao rồi đứng dậy

    -Đúng rồi, ở đây có căn hầm, tôi quên không nói với mọi người _ Bà Lauren giờ mới nhớ ra tự vả vào đầu mình.

    Tôi mở đèn pin trong điện thoại ra, trong này tối om chỉ có bụi với một số đồ dùng bụi bặm thôi. Mọi người tìm được hầm xuống theo tôi, ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy có căn hầm ở đây, riêng Lucy lại chảy mồ hôi gần như muốn sụp xuống phải nhờ giáo sư Murphey đỡ mới đứng được.

    -Ở đây, có quá nhiều sự oán hận _ Lucy nói

    Chân tôi dẫm phải vào thứ gì đó, tôi nhặt lên phát hiện nó là tấm dây chuyền, tôi mở ra là bức ảnh hai vợ chồng và một cậu nhóc, tôi đưa cho giáo sư xem thì giáo sư xanh mặt

    -Đây là hình 2 người chết tại căn nhà này.

    -Carolyn, đằng sau em!!! _ Lucy hét lên chỉ vào đằng sau tôi

    Tôi quay lại đằng sau giơ đèn pin là và thấy có một người phụ nữ có khuôn mặt trắng bốc đầy máu đang cầm một con gớm guốc với bàn tay đầy ghẻ của bà, miệng không ngừng bảo tôi

    -Chết đi!!!

  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 25: Murder house (4)

    Tôi nằm sụp xuống tránh vết chém của bà ta, nhanh chóng đạp cho bà một phát một bụng. Bà đau đớn ôm lùi lại, Lauren đỡ tôi dậy, kéo tôi lùi lại, giáo sư Murphey ói

    -Đó là giúp việc đã chết mà!

    -Đừng đùa nữa giáo sư, nếu chết rồi khi em đạp bà ta tại sao em lại cảm nhận bà ta vậy?

    -Có lẽ bà ta chưa chết_ Lucy ôm chặt chồng nói

    Bà giúp việc gượng dậy sau khi bị tôi đấm một phát, miệng ré lên điên cuồng, cười ha há

    -Ta chưa chết lũ oắt, ta đã trở về từ cái chết, trời đã giúp ta giết những ai vào đây

    -Bà sống ở đây sao?

    -Đúng vậy! Nào giờ chết đi!

    Bà ta đâm cây dao về phía chúng tôi, tôi ném điện thoại sang bên cạnh, tay giữ tay điên cuồng của bà giúp việc, lấy cây dao của bà ta ra.

    -Đừng xem mọi thứ như trong phim, tôi có thể giết bà ngay lập tức đấy_ Tôi giơ dao cảnh cáo

    Tình thế hiện giờ đã đảo ngược, bà ta không còn đường nào chống cự túm lấy Lauren.

    -Ngươi thử tiến đến một bước, ta sẽ giết luôn người đàn bà này

    Lauren bị bà ta túm không ngừng túm lấy giãy dụa

    -Tại sao bà lại trở lại đây hả?_ Tôi hỏi

    -Đồ đĩ, ta đến đây vì ta muốn tìm cậu chủ của ta

    -Cậu chủ của bà không có ở đây đâu

    -Im đi, cậu chủ của ta không bao giờ ra khỏi đây, ta phải tìm cậu …

    Bà ta đang khóc đúng không? Bà ta muốn cậu chủ như vậy sao?

    -Vì sao bà nghĩ cậu chủ không ra khỏi đây?

    -Bởi vì chính cậu chủ đã kêu gọi ta đến đây để đưa cậu ra

    -Đừng tin bà ta Carol_ Giáo sư Murphey hét lên

    -Không, thật sự là cậu chủ đang ở trong này_ Lucy hét lên, bảo mọi người bình tĩnh

    Lucy bước ra khỏi vòng tay của ông chồng, dũng cảm đi đến trước mặt bà giúp việc

    -Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bà đến…

    -Lucy, em điên hả?

    -Đi theo tôi…

    Lucy bước đi lên lầu, bà giúp việc xách cổ Lauren đi theo lên lầu, đến gần phòng ngủ. Bà giúp việc tỏ ra giận dữ xiết chặt cổ Lauren hơn nữa

    -Không có ai ở đây cả, ta đã tìm rồi…

    -Bà chưa tìm kỹ_ Tôi nói

    Lucy mở tủ đồ ra, gõ gõ và tường, nhờ ông chồng

    -Anh yêu, làm ơn?

    Giáo sư dùng ta đập vỡ bức tường ra, xuất hiện một đường hầm tăm tối. Tôi thả con dao xuống, mọi người ai cũng bỡ ngỡ nhìn.

    -Ông Brown nói khi ngủ thấy ai đang cầm dao giết mình đúng không? Đầu tiên tôi nghĩ là bà làm, nhưng khi tôi nói chuyện nhiều hơn, ông ta nói là có một giọng nói vang ở cửa tủ làm tôi nghi hoặc, chắc chắc cậu chủ bà đang sống trong này._ Lucy giải thích

    Bà giúp việc điên khùng buông Lauren ra, tôi kéo Lauren về sau lưng mình bảo vệ, Lucy định bước vào trước nhưng bị giáo sư ngăn lại để giáo sư vào trước, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng sâu trong này còn tồn tại một căn phòng như vậy. Chúng tôi thấy có một người đàn ông có vẻ không được tắm rửa nhiều lắm, đang ngồi một đống ở góc phòng quay sang nhìn chúng tôi

    -Cậu chủ…_ Bà giúp việc vui mừng tiến tới đến hỏi thăm cậu

    -Bà Kate_ Người đàn ông nói

    -Ôi cậu chủ, hồi xưa cậu đẹp trai cỡ nào mà bây giờ, ôi cậu chủ đáng thương

    Thấy cảnh tụ họp gia đình hạnh phúc quá, tôi nhìn ra cửa có ánh sáng nhr chiếu vào, tôi thấy con quạ đậu trên cành cây nhìn tôi chăm chú, nó chỉ nhìn mình tôi thôi.

    -Vậy thủ phạm giết người trong nhà này là cậu đúng không?_ Giáo sư Murphey thắc mắc

    Người đàn ông lắc đầu, bà giúp việc lại nói

    -Không phải cậu chủ tôi làm, chúng tôi bị tên cướp đột nhập vào đây, tôi lại cố ngăn tên cướp nên bị thương hôn mê suốt mấy năm liền, khi tôi mở mắt ra nghe tiếng cậu chủ bảo tôi đến tìm cậu. Tôi quá vui mừng khi cậu còn sống.

    -Woa, bây giờ chúng ta đã tìm được, tôi lại phải tốn tiên đóng lại lỗ hổng do các người tạo ra_ Bà Lauren chán nản nói

    Chúng tôi đưa hai người ra khỏi đây, bà Lucy an ủi ông Brown là từ đây ông ngủ ngon được rồi, tôi đặt cậu vào bồn tắm mà kỳ cọ người cho cậu

    -Ôi, khá bốc mùi đấy, cậu không tắm bao nhiêu lâu rồi?

    Tôi mở vòi sen lên xịt vào người cậu, cậu lại càng lui ra khỏi nước, tôi lại dùng sức kéo cậu vào nhấn xuống bồn tắm để kỳ cọ

    -Không sao đâu, để tôi tắm cho cậu, người cậu hôi quá đấy,cậu có răng trắng nhỉ?

    Ok, tôi thì không ngượng ngùng lắm khi tắm cho con trai tại vì tôi nhìn thấy khá nhiều ở bệnh viện rồi, còn đối với lúc với tên Jonathan … cảm xúc lúc đó rất khó tả.

    Mọi thứ trên người cậu đều bốc mùi chỉ riêng bộ răng vẫn trắng muốt như vậy đấy. Giáo sư Murphey cũng giúp tôi chút ít để tỉa tót cho cậu. Khi được vệ sinh sạch sẽ xong nhìn cậu trong gương, trong rạng ngời và đẹp trai hẳn ra. Đúng là đẹp trai thiệt!!! Tôi sắp bấn loạn rồi. Trước đây và sau đây đúng là khác nhau một trời một vực

    Lời tác giả: Thêm một anh nam phụ nữa lên sàn. Hurray!!! *Tung bông* . Mấy chuyện về Murder house ko đề cập nhiều đến Carol nhưng lại cũng tìm được anh nam phụ điển trai vậy được rồi. Đợi tác nghĩ thêm nhiều chiêu thức SM để >..< Đen tối quá

  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 26:

    -Rumple! Rumple!_ Tôi mò sau gốc cây biệt thự tìm kiếm con mèo màu đen, các bạn có thấy nó không?

    Ha! Không thấy Rumple đâu cả, lạ quá, nãy giờ là tôi mới thấy cậu trên cửa sổ mà ta?

    -Tyson! _ Cậu chủ thật sự của căn biệt thự bước ra đứng đằng sau tôi kêu tên ai đó

    -Ôi, anh làm tôi hết hồn à

    Tôi vỗ vỗ ngực để đấm cho tim quay trở lại chứ đừng lòi ra nữa, tôi nhìn cậu chủ có mái tóc đỏ đang nhìn tôi chăm chú với đôi mắt màu xanh tuyệt mỹ, khuôn mặt rất ra dáng đàn ông nhưng thân thể lại gầy gò vì thiếu ánh sáng. So với lúc cách đây 2 tiếng đồng hồ và đây. Muốn rụng rời tim quá ( Tim của Carol: Oppa~ Oppa~ Anh đẹp trai quá ~)

    Tôi hậu đậu mê muội vấp phải gốc cây ngã xuống thuận tay kéo cậu chủ xuống và kết cục tôi nằm đè lên anh.

    -Trời ơi, anh không sao chứ?

    Cậu chủ gì đó không cử động miếng nào mà cứ mở to mắt nhìn tôi chăm chú, tôi kéo cậu dậy vội vàng xin lỗi. Anh cầm tay tôi để tôi đỡ anh lên, tiếng quạ kêu như tiếng chim hót đối với anh vậy.

    -Tên…tôi…là… Harry._ Anh ấp úng nhưng chữ vẫn còn ngọng nghịu – Tên tôi là Harry.

    -Còn tôi là Carolyn, rất vui được gặp anh_ Tôi giới thiệu lại bản thân cho anh

    -Carolyn…_ Anh chỉ vào tôi rồi chỉ anh- Harry…

    Tôi cười phá lên

    - Đúng rồi, tôi là Carolyn.

    Chúng tôi bước vào nhà, Lucy đứng tựa vào thành bếp đăm chiêu suy nghĩ

    -Gì vậy em yêu?_ Giáo sư ôm chầm lấy bà

    -Em nghĩ nếu như cậu chủ của nhà này còn sống thì bây giờ cậu ở đâu?

    -Cậu chủ đi đâu, tôi theo đó

    Bà giúp việc Kate lên tiếng, giờ bà được vệ sinh sạch sẽ hơn nên trong bà hiền từ như một người mẹ đang bao chở cho Harry.

    -Vậy thì, chúng ta sẽ để cậu chủ Harry ở nhà chúng ta một thời gian rồi tính._ Giáo sư nói

    -Cũng được, dẫu sao cậu cũng vô hại mà…

    Mọi thứ dần dần tối mù bao quanh lấy tôi, và tôi gần như là ngã quỵ xuống.

    -Carolyn! Carolyn! _ Ingrid lay tôi dậy

    -Hả? Có chuyện…có chuyện gì vậy?_ Tôi tỉnh dậy sau cái tát của Ingrid

    Tôi thấy tôi đang ngồi ở sảnh khách sạn với Ingrid đang nhìn tôi chăm chú

    -Cô tự nhiên ngồi phịch xuống sopha rồi ngất xỉu? Có chuyện gì sao?_ Bà Mel nói

    Tôi? Tôi không nhớ rõ nữa, điều tôi nhớ rõ nhất là gặp Harry ủa cậu ấy đâu?

    -Ai là Harry? Tôi thấy cô về một mình mà?

    -Cô không nhớ gì sao Carolyn? _ Layla vuốt má tôi sau đó sờ trán tôi – Cô không bị sốt cục cưng à

    -Tôi không biết, mọi thứ quá mơ hồ.

    “ Ting…”

    -Có vẻ như là cô bị một phần gì đó của cô bắt buộc chị làm vậy._ Layla xoa đầu tôi

    -Hả? Giống như là đa nhân cách sao?_ Tôi nhớ trong cuốn sách nào đó của tôi có nói về bệnh này

    -Không, không phải đa nhân cách, đa nhân cách là khi xuất hiện con người hoàn toàn khác, còn cái này gọi là một phần là chị, một phần là…_ Bà Mel nói tiếp theo của Layla

    -Là gì?

    -Nỗi sợ của cô. _ Cậu cố lắm mới nói

    -Nhưng yên tâm đi cưng, nó vô hại, nó không hại gì đến cưng đâu. Chỉ là biết đường đưa cưng về nhà thôi._ Ingrid hút điếu thuốc dài thở ra làn khói tránh

    Hai người gật đầu đồng tình. Tôi cũng bớt lo lắng hơn một phần, bước lên thang máy trở về phòng

    --

    Tôi sờ sờ lưng mình, ui, cái vết này đau quá, dù là tôi đã đến bệnh viện xin thuốc rồi mà sao nó vẫn nhức như vậy.

    Bầu trời bên ngoài thì đang tí tách những giọt mưa đang rơi xuống giòn giã. Tôi khó khắn lắm mới gỡ được cái dây băng này ra rồi sức cái mới. Khi nhìn vào trong gương, tôi thấy tự tin vì nó sẽ có sẹo mất.

    “ Vù…vù” Tiếng gió đập vào cửa rầm rầm, mưa càng ngày càng mạnh hơn và to hơn. Tôi ngồi dậy đóng cửa lại

    “ Rầm rầm”

    Sấm sét gào thét ngoài cửa, tôi mặc bộ đồ áo thun và quần lửng, xỏ chân vào giày mở cửa ra định xuống ăn tối. Bóng đèn ngoài hành lang nhấp nháy như có tắt bất cứ lúc nào. Tôi bước qua phòng hắn, nhưng hình như tôi đã gượng dừng lại, vì lẽ nào đó, tôi lại mở cửa ra nhìn vào bên trong. Chỉ là xem hắn có ở đây không?

    -Đóng cửa lại…

    Có một giọng nói thều thào ngồi sâu trong bóng tối, khi sấm sét gào thét, tôi mới thấy rõ người đó là Jonathan với cái bụng đầy máu.

    -Jonathan!!!

    Tôi chạy tới đỡ hắn, nhìn vào vết máu trên mé bụng hắn

    -Anh bị sao thế này?

    Tôi hoảng loạn tìm gì đó có thể ngăn vết máu chảy ra, nhưng hắn lại túm chặt tay tôi

    -Im đi!

    -Anh đang bị thương, tôi sẽ cố tìm gì đó giúp anh

    -Đừng cố giúp, chỉ cần cô yên lặng đi!!!_ Jonathan hét lên

    Jonathan tức giận? Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận.

    -Tôi không im đấy, mặc kệ anh định làm gì nhưng tôi phải tìm cách gì đó để băng vết thương lại

    Tôi xé cái rèm ra thành một cuộn băng, nhanh chóng xé áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ của hắn. Đây là vết dao đâm? Nó đâm sâu quá! Tôi quấn chặt dải rèm lại đỡ hắn lên giường, nhanh chóng chạy về phòng tôi.

    Tôi mò hết đồ y tế mình xin được sáng nay, chạy nhanh qua phòng hắn.

    -Được rồi Jonathan, đừng có ngủ nhé!_ Tôi dặn dò

    Jonathan đau đớn khi tôi đổ cồn vào vết thương của hắn, tôi lèm bèm

    -Quỷ hút máu mà cũng bị thương?

    Sau khi quấn băng trắng khắp bụng hắn, tôi mới nhận ra người đàn ông này có cơ bụng 6 múi đầy đủ. Ôi, sao tôi lại hậu đậu thế này, làm với người ta 3 lần mà vẫn không chiêm ngưỡng được thân hình của người ta. Xấu hổ quá

    Jonathan tóm chặt tay tôi không buông

    -Đừng bỏ đi!

    -Đương nhiên rồi, tôi bỏ đi ai thay băng cho anh

    Hắn ta chảy mồ hôi ròng ròng vẫn nắm chặt tay tôi đau đớn, tôi cứ mặc kệ cho hắn nắm, mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.

  8. #27
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 27: I’m Jonathan Henrold, not Mars.

    Lời tác giả: Có vẻ là mấy chap trước là tình củm hơi nhiều rồi, lại nhảm nữa, có vẻ các bạn không hiểu nhiều, nhưng hãy động não nhiều vào đi. Nhiều bạn muốn SM nên tác giả sẽ cho chap này hơi ức chế một chút.

    “ Hãy biết lựa chọn đối tượng mà cứu sống, một khi bạn cứu nhầm người, người đó sẽ ngồi dậy giết bạn ngay lập tức. Người ta gọi là làm ơn mắc oán “

    ~ Carolyn Nguyễn –

    -Carolyn, chạy đi, tránh xa Mars ra, Carolyn, dậy đi!!!

    -Carolyn!!!

    -Shit! Ai đó giữ ông chủ lại đi!

    -Bà Mel, cẩn thận

    “ Phập”

    -Ingrid! Ingrid!

    -Hôm nay là trăng tròn rồi, ông chủ vẫn chưa hút máu Carolyn…

    -Layla, bình tĩnh nào em, chúng ta nghĩ cách đi!

    -Chúng ta không thể, ngài ấy đã trở thành nó rồi…

    -Carolyn! Carolyn! Dậy đi! Chị tỉnh dậy cho em!!! Khốn khiếp! Carolyn bị nhiễm máu rồi.

    -Im đi lũ chết tiệt, ai cho tụi bay cơm ở đây hả? Còn ngươi, tên phù thủy kia, ta và tên Mars rất ghét ngươi, ngươi nên tìm người chơi với ngươi đi ngay trước khi ta giết chết ngươi! Ôi, quả là một người phụ nữ xinh đẹp, tên Mars này thật sung sướng.

    -Đừng hòng đụng đến Carolyn! Ta sẽ giết ngươi

    -Thử đi oắt con, ta sẽ đem người phụ nữ này đi

    -Đừng hòng!

    -Ngu dốt!

    “ Phập”

    “ Bùm”

    -Rumple!!!

    ~~

    “ Keng…keng…”

    Ồn ào quá, có tiếng gì đang kêu vậy? Mắt tôi dần dần mở ra, ở đây nóng quá, đây là … đâu?

    Trước mắt tôi chỉ toàn là những đồ vật tra tấn tôi thấy trên phim kinh dị, tôi sợ hãi nuốt nước miếng vào trong miệng. Người tôi vùng vẫy thoát ra nhưng dường như không thoát ra được. Cả tay tôi và chân tôi đang bị còng hết cả, tôi không thể làm gì hơn.

    -Cứu tôi với!!!_ Tôi gào thét

    “ Cộp…cộp”

    Có bóng người màu đen nằm trong bóng tối, nhìn tôi bằng ánh mắt màu đỏ ngầu sắc lạnh còn hơn bắc cực. Tôi nhớ ánh mắt này, con quạ đó!

    -Ngươi là ai? Đừng núp trong bóng tối nữa, lộ diện ra đi!!!

    “ Keng”

    Tôi nghe thấy tiếng va đập của kim loại làm tôi sợ hãi, muốn khóc thét lên quá!!!

    Tên đứng trong bóng tối lộ ra bóng dáng quen thuộc. Là Jonathan!!!

    -Jonathan!!! _ Tôi cực kỳ tức giận khi gặp được hắn

    Không, đôi mắt màu đỏ ấy, không phải là Jonathan, bộ dạng này không phải là bộ dạng quý ông chọc ghẹo của Jonathan.

    -Jonathan?_ Tôi thắc mắc

    -Kính chào tiểu thư, vâng ta là Jonathan, mà là Jonathan Henrold, chứ không phải là Jonathan Mars quý ông của tiểu thư đâu._ Tên đó đắc ý khi tôi nhận ra hắn

    -Nè! Đùa giỡn kiểu gì vậy? Jonathan, anh điên rồi sao?_ Tôi giãy dụa muốn dùng chân đá cho tên đó một phát.

    Tên đó cười phá lên, không phải giọng cười nghiệp chứng của tên Jonathan Mars kia mà là giọng cười của một ác quỷ. Quý ông Henrold đây tiến tới nâng cầm tôi lên, tiện thể vuốt má tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi làm tôi không thể cử động được nữa.

    -Carolyn? Mars có nói với ta, hắn nói là nàng là cô gái ngang bướng hấp dẫn nhất mà hắn từng gặp, ta cũng muốn thử xem sao.

    -Các người đúng là lũ đê tiện như nhau _ Tôi chửi hắn

    Hắn buông tha cho khuôn mặt tôi, lại tiếp tục bước vào bóng tối, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vắt chéo chân nhìn tôi chằm chằm.

    -Đa nhân cách! _ Đầu óc y khoa của tôi mới nhận thức được một lúc, là bệnh đa nhân cách.

    -Đa nhân cách? _ Hắn dường như hiểu lời tôi đang nói

    Quý ông Henrold rót rượu vào chiếc ly được đặt trên bàn kế bên hắn, nâng ly rượu lên như mời tôi thưởng thức nó

    -Cô gái xinh đẹp, không phải là đa nhân cách đâu!_ Hắn giải thích cho tôi

    “ Cạch”

    -Tên Mars ấy là tên đầu đất nhất ta từng biết, xin lỗi cô gái, để ta nói cho cô biết, chúng ta là một. Ta biết hắn đang nghĩ gì và cả hắn cũng vậy. Chỉ là ta thông minh và quyến rũ hơn hắn thôi.

    Hắn tự tuyên dương chính bản thân mình, hắn đứng dậy, rút cây roi từ trong tủ ra, khoe khoang với tôi

    -Và … ta chính là hắn, do chính nỗi hoảng sợ tột độ lần đầu của việc giết người nên tính cách đã phân ra thành 2.

    -Nhưng tôi tưởng hai người giết người cho…

    -Cho nghiên cứu? Hahahaha_ Henrold cười vào mặt tôi

    -Hắn lừa dối cô quá nhiều rồi cô gái ạ, đúng một phần. Chứ cô nghĩ còn 995 người còn lại làm sao? Giết nhiều như vậy mà toàn người bị bệnh? Xin lỗi, cũng là do ta, ta bắt buộc hắn…

    “ Phạch”

    Tiếng roi vụt vào người tôi đau điếng, đau như là muốn xuống địa ngục vậy.

    -Ta nghĩ kỹ lại rồi, nếu hắn không chịu giết người vì ngươi, chắc ta phải thử giết ngươi mới được

    “ Phạch”

    Chiếc roi thứ 2 được vụt vào tiếp, làm cả người tôi tê dại, máu không ngừng chảy lênh láng xuống sàn

    Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn hắn căm phẫn

    -Đồ khốn…

    Chiếc roi thứ 3 được vụt vào tiếp người tôi

    -Ngươi thật ngoan cố, vẫn chưa cảm nhận được hết đau đớn hả?

    Chiếc roi thứ 4…

    Chiếc roi thứ 5…

    Và tôi cũng biết là chiếc roi thứ mấy, tôi không hét, chỉ thấy có hận thù trào lên ngược dòng lên tôi. Đàn ông là tên đểu, đểu, đểu.

    -Thứ đàn bà dơ dáy… _ Hắn nói

    P/s: Ưm... Chap này đúng là 3 chấm. Tin buồn là tác giả sẽ tạm ngưng trong 10 ngày vì việc của gia đình. Sẽ cố gắng trong thời gian đó nghiên cứu truyện cho lô gíc hơn :">

  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 28:

    “ Người tốt nhất là người xấu xa nhất, người xấu xa nhất là người yêu mình nhất “

    ~ Carolyn Nguyễn ~

    “ Tách … tách”

    Cả thân thể tôi đau đớn tràn ngập vết roi, máu không ngừng chảy ra như suối rơi xuống sàn. Henrold thu cây roi lại quăng mạnh ra chỗ khác, bực mình nhìn tôi.

    -Đúng là, tên Mars thích ngươi vì ngươi ngoan cố thật. Ngươi làm ta hứng thú thêm rồi đó

    Quần áo của tôi đã rách rưới hết, Henrold cởi còng ra cho tôi, quàng chiếc khăn màu trắng khắp người tôi, bế tôi đến nơi nào đó. Đừng có tỏ vẻ yếu như vậy!

    -A…

    Tôi mở mắt ra, chỉ thấy có một màu đen ngòm và có ánh lửa lóe ra bên ngoài chiếc còng sắt. Henrold đứng nhìn tôi chờ đợi ngoài chiếc còng sắt ấy, lạnh lùng hỏi tôi

    -Tỉnh dậy rồi hả?

    -Im đi tên…độc ác…khụ khụ _ Tôi cố vướn đến hắn để giết hắn nhưng trên người tôi vết thương được chằn chịt bao quanh lớp dải băng trắng y tế làm tôi đau đớn.

    -Carolyn, cô có vẻ cứng đầu nhỉ?

    Tôi trừng mắt nhìn hắn, quan sát biểu hiện của hắn

    -Jonathan…ngay từ đầu đã không…có… Mars đúng không?

    “ Keng…”

    Henrold tựa vào thanh sắt, nhìn tôi bằng ánh mắt màu đỏ ngầu của hắn, lãnh đạm ác quỷ đến kinh dị làm cả người tôi run rẩy.

    -Thông minh thế cơ à?_ Hắn nói thầm

    -Hả?

    -Mars chết rồi... Hắn đã quá yếu đuối, ta đã giết hắn

    -Nói láo, anh là Mars, ngay từ đầu anh chỉ muốn dụ dỗ tôi, để anh thực hiện hành vi này.

    -Ta là Mars, nhưng không phải là Mars, chúng ta không phải là tính cách thật sự của thân thể này. Henrold? Chỉ là cách để kìm giữ ta thôi.

    -Thì tại sao anh lại không giết tôi ngay từ đâu luôn đi!

    Henrold yên lặng, hắn cũng không thật sự là muốn giết cô. Hắn đang đau đầu đây.

    -Mars chỉ vì ngươi làm trái mệnh lệnh ta, ta rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi làm ta chút hứng thú cũng rất phiền phức… Ta biết hắn đang lợi dụng ngươi để giết ta, giết oách hắn luôn cho lành.

    -Nhưng…

    -Cứ ở đây đi, đừng làm gì ngu ngốc, ta sẽ giết ngươi KHÔNG CÒN THẤY XÁC đấy

    Henrold bỏ đi, để tôi chìm trong bóng tối của chốn địa ngục này. Mars không có thực, hắn chỉ là tính cách chữa lành tổn thương, còn thật sự tính cách của thân thể đó là … Henrold.

    ~~

    Harry đứng nhìn từ cửa nhìn xuống sân, Lucy gõ cửa dù cửa đã mở, mời cậu xuống ăn tối. Bà khoanh hai tay lại trước ngực, mỉm cười với cậu

    -Xuống ăn tối đi Harry, bà Kate có làm món cậu thích đấy.

    -Lucy… _ Anh bập bẹ thốt ra – mất con?

    Đôi mắt bà lại thâm trầm buồn bã, quay lại nhìn Harry

    -Sao cậu biết?

    -Mike nói…_ Harry nói

    Lucy thất kinh người, Mike là tên của con trai bà, bà đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không thể, tại sao Harry lại có thể.

    -Mike…Mike còn nói gì với cậu không?_ Bà lau nước mắt đang rơi xuống mắt, mong ngóng được nghe con trai nhiều hơn

    -Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mike nói

    Lucy cắn chặt răng cho nước mắt khỏi rơi, đóng cửa lại, ngồi dưới chân cầu thang mà buồn rũ rượi

    Harry nhìn ra cửa sổ, thì thấy con mèo màu đen đứng trên cành cây nhìn anh. Anh mở cửa ra cho con mèo đen vào nhà, con mèo đen biến lớn lại thành Rumple

    -Tyson…_ Harry vui mừng vì tìm được người bạn cũ của mình

    Vẻ mặt của Rumple không có gì là vui lắm, sắc mặt khó coi và càng tệ hơn.

    -Tyson?

    -Harry, hắn bắt chị tôi rồi… hắn bắt Carolyn rồi.

    Tyson hốt hoảng, nắm chạt cổ áo Rumple

    -Ai? Ai đã bắt Carolyn?

    -Harry, bình tĩnh._ Rumple vỗ về Harry.

    Rumple gặp Harry khi đó cậu được 14t, Lulana rất bất ngờ vì sự phát triển phép thuật của cậu, phái cậu được lên dương gian để thực hiện nhiệm vụ, những kẻ lạc lối. Và ở đây, cậu gặp chàng trai 21 tuổi Harry đang bơ vơ lạc lối trong căn phòng tối om. Cậu là người bạn duy nhất mà Harry có và có thể tin tưởng được. Rumple luôn kể cho Harry nhiều chuyện thế giới bên ngoài, những cuộc phiêu lưu của cậu, … và người chị tuyệt vời nhất của cậu. Carolyn!

    Khi Rumple phát hiện ra Harry đã gặp Carol, ánh mắt của Harry tràn ngập màu ồng khi nhìn về phía Carol làm cậu cảm thấy ghen tỵ.

    -Jonathan Henrold! _ Cậu cố lắm mới phát âm được.

    Harry đứng im không nhúc nhích, anh biết cái tên này, Rumple nói đó là kẻ mạnh nhất và là chúa quỷ. Không ai có thể làm gì gã và quỷ quyệt mưu mô hơn người.

    -Carolyn…sao rồi?

    -Tôi không biết… nhưng tôi biết chị ấy đang cảm ấy rất đau đớn. Vết cào của tôi lại nói cho tôi biết. Chị ấy đang bị hành hạ.

    Cả bầu không khí chìm trong yên lặng và tối tăm, không ai dám nói một lời nào, không ai dám thở luôn chứ

    -Carolyn… ở… đâu?

    Rumple lắc đầu không muốn cho biết. Giờ cho biết thì cũng làm được gì, cậu chỉ có thể tin tưởng vào Carolyn có thể thoát ra thôi.

    -Địa… ngục?

    -Vì sao cậu biết?

    Không khí lạnh sống lưng một chút, Harry tỏ ra vẻ đáng sợ nhất của cậu

    -Mike nói…

    Lời tác giả: Ai da, tác giả rất thích cặp đôi Tyson x Harry :”> Sao bây giờ nhỉ?

  10. #29
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 29:

    “ Ầm…ầm”

    Tiếng sét xé ngang bầu trời đêm tối, gió thổi qua mang theo những hạt mưa lọt qua khe cửa nhỏ xíu trên tường. Tôi sợ hãi ôm mình lại co ro vì lạnh, vì cô đơn.

    Tâm tư của tôi đang phân vân, Jonathan Mars hay Jonathan Henrold hay Lucas bé nhỏ?

    Hắn ta không đề cập gì đến Lucas, hẳn là Mars đã …

    “ Xoẹt…”

    Tiếng sét ngày càng to hơn, tôi run rẩy ôm mình, vết thương trên lưng ngày càng đau hơn.

    Nhìn ra khung cửa sắt, thấy hắn đã đứng đó tựa lúc nào. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

    -Biến đi! _ Tôi yếu ớt nói

    Hắn vẫn im lặng.

    Bài nhạc của chú hề cứ vang mãi trong tai tôi, tôi sợ hãi muốn khóc nấc lên nhưng cố kiềm chế lại

    Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn lạnh lùng nói

    -Bước ra!

    Đôi mắt đỏ đáng sợ ác quỷ đó ghim vào người tôi, tôi đứng dậy bước đi ra ngoài, vết thương cứ mãi đau âm ỉ.

    -Henrold...

    Tôi đứng trước mặt hắn, hắn vẫn không tỏ ra cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt. Tôi vươn tay sờ má hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra.

    -Mars…

    Hắn cầm bàn tay nhỏ bé tôi xiết chặt đầy đau đớn. Tôi không kìm được đau đớn khẽ rên.

    -Đã chết rồi.

    -Nếu Mars đã chết thì hãy thả tôi ra đi!_ Tôi tức giận van xin hắn, buông tay hắn ra – Tại sao các người lại hành hạ tôi như vậy?

    -Hãy tự tìm đường thoát đi, cô thông minh mà, hãy thoát ra đi, tôi sẽ cho cô thoát

    Hắn kiêu ngạo bước đi như một ông hoàng, hắn quay lại, nheo mắt.

    -Nhanh chóng đi, đừng để bị tôi bắt và biến cô thành phu nhân Henrold đấy.

    Hắn đi qua ánh sương mờ, và dường như tan biến đến khi sương tan trong chớp mắt đã không thấy hắn nữa.

    Đầu tôi ong ong đau đớn, ý nghĩa đầu tiên của tôi là thoát khỏi nơi này. Tôi nhìn xung quanh, mình hình như cảnh vật toàn màu đỏ với những lồng biệt giam đáng sợ.

    Tôi chạy đi khỏi bóng tối với ánh đèn đỏ lấp lóa, chạy hết tốc lực, chạm đến một cánh cửa, tôi mở ra. Lại ở đây, tôi vẫn ở lại phòng giam! Tôi gục xuống! Quỳ xuống, muốn khóc vỡ òa lên.

    Có một làn khói xanh bay lên, bay quanh người tôi, nó bay qua sau người tôi như muốn dẫn đường. Tôi suy nghĩ, chỉ còn cách đó, một là chết, hai là sống. Thế là tôi chạy theo nó.

    Làn khói đấy dẫn tôi đến một căn phòng tối om, khi ánh lửa được thắp, tôi thấy có rất nhiều mảnh vỡ gương đang bay lơ lửng. Tôi thấy cha mẹ tôi bị đóng cọc, tôi thấy mẹ tôi đang tra tấn…

    -Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    -Chị hai! Em làm cho chị nè!_ Tiếng Tyson ríu rít cầm con búp bên vải đưa cho tôi

    Hình ảnh tôi đứng bên đường và gặp một người đàn ông lạ mặt là mảnh vỡ lớn nhất được đặt tại trung tâm phòng.

    Nối tiếp là hình ảnh cô nhi viện tràn đầy hình ảnh trắng đen của tôi.

    Đây là ký ức của tôi sao? Mảnh vỡ ký ức của tôi?

    Căn phòng chợt tối lại, có ánh nến nhỏ xa thắp lên, thấy bóng cậu bé tóc đen ngồi co ro tăm tối. Cậu bé nhìn về phía tôi, tôi suýt nữa ré lên

    -Lucas!

    Không, nó tóc đen, Lucas ( Jonathan) là tóc trắng. Cậu bé ngồi nhìn ra cửa sổ màn đêm, khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng khi nhìn nó, rất rất giống Lucas nhưng giống như là Jonathan. Cảnh vật như bị vỡ đi, cậu bé nhìn tôi cũng dần dần vỡ đi thay vào đó là một cái gương. Tôi đưa tay chạm vào cái gương, nó xuyên qua. Tôi đưa trọn khuôn mặt vào, tôi thấy cảnh Jonathan… đang giết người.

    Tôi định rút người ra nhưng không được, tôi bị hút vào. Cảnh vật hiện giờ là một màn đêm trời mưa tối của thế kỷ trước. Có một cậu bé đang bị hành hạ trong hẻm, tôi định ngăn lại nhưng tôi lại xuyên qua. Đúng rồi, đây là ký ức mà. Nhưng của ai? Tôi chưa bao giờ có.

    Tôi nhìn rõ mặt cậu bé, là cậu bé tóc đen!

    -Giết nó đi, đánh nó chết đi, nó là quỷ dữ đó, nó đã giết cha mẹ nó đó. Giết nó đi

    Bọn kia hành hạ cậu bé, cậu bé nằm bất động làm tôi tưởng là chết rồi nhưng cậu lại động đậy run rẩy, chống tay bước đi. Cậu bé dừng lại một khách sạn, nhưng cậu không vào, chỉ là đứng lại nhìn. Có một quý ông mặc âu phục rất lịch sự, bước xuống chiếc xe cổ, phát hiện ra cậu. Ông chỉ xoa đầu, bảo là “ Đừng sợ, thế giới cậu gặp không chỉ vậy đâu!” và bước vào trong khách sạn.

    Cảnh vật lại thay đổi, bóng dáng ai kia rất quen thuộc. Là Jonathan đang giết những người từng hành hạ hắn khi xưa. Jonathan! Vậy đây là ký ức của hắn?

    Những người hắn gặp, những người khinh bỉ hắn, những người khen hắn đều bị một tay hắn giết.

    “ Choang…”

    Tiếng chiếc gương vỡ

    -Jonathan Mars, vì ngươi đã vi phạm 7 đại tội của chúa, chúng ta nguyền rủa ngươi sẽ bất tử mãi mãi để người thân ngươi và ngươi chứng kiến mọi thứ tàn lụy và sụp đổ ngươi. Chỉ có tình yêu đích thực của một cô gái và được chính nàng yêu lại, ngươi sẽ được giải thoát và… ngươi sẽ chết

    .

    .

    .

    -Im đi Lulana, ngươi hãy tự giải quyết mình trước đi, ta một ngày nào đó sẽ lấy mạng ngươi.

    -Cứ thử xem…

    “ Phập”

    -Ta đã thử và đã thành công…

    Thì ra là hắn giết phụ nữ bởi vì căm hận sao? Và nhân cách hắn đang bị chia ra là từ đó. Mars là một vị quý ông lãng tử, Lucas là một cậu bé ngây ngô, và Henrold là bản chất thật của hắn.

    Cảnh vật lại tối đen đi, sau lưng tôi có ánh sáng duy nhất nhưng lại có người đứng đó, người đó tiến gần lại. Ghé sát tai tôi

    -Em không thể trốn thoát…

    -Vậy đó vốn dĩ không phải anh… anh … anh…

    -Một cô gái thông minh… Đã thấy quá khứ thảm hại của ta rồi hả? Nhận ra chưa? Mars đang lợi dụng em, ta mới chính là Mars.

    Nước mắt tôi chảy ra, tim tôi quặn thắt. Sao tôi lại khóc, tôi có thích gì tên Mars đâu?

    -Nín đi!_ Henrold nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt tôi – Hãy mãi ở bên cạnh tôi được không?

  11. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 30:

    -Không!

    -Tại sao vậy?_ Hắn dường như không chấp nhận câu trả lời này.

    -Bởi vì tôi chưa biết một tý gì về anh, sao tôi phải đồng ý?

    Hắn nhếch môi cười

    -Tôi thích em thật lòng, thật lòng…

    -Mars, à không, Henrold …

    -Cứ gọi ta là Mars thoải mái nếu em muốn

    -Mars, anh yêu tôi sao?

    Tôi đưa ánh mắt long lanh đầy lạnh lùng nhìn hắn, tôi không thích những người giở trò đâu. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, bế thốc tôi lên.

    -Tôi sẽ chứng minh cho em thấy để em hiểu rõ tôi hơn.

    Hắn bế tôi qua khung cảnh nhà giam rùng rợn. Tôi sợ hãi bấu lấy áo hắn, tựa vào ngực hắn. Hắn dừng lại một cánh cửa sắt, thả tôi xuống, rút trong túi áo ra cái khăn bịt mắt của tôi lại.

    -Anh làm cái gì vậy?

    -Cảnh này em không nhìn được đâu !

    “ Két…”

    Cánh cửa mở ra, tôi ngửi thấy mùi và mùi tử khí rất nồng nặc, tôi nghe thấy tiếng rên

    -Hư…hư…

    Nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau.

    “ Xẹt…”

    -Jonathan? Anh định làm gì vậy?

    Tiếng rên mỗi lúc càng to lên, nó như muốn hét rằng

    -Carolyn! Carolyn!

    -Jonathan?

    -Á!!!_ Tôi nghe thấy tiếng la hét rất to

    -Jonathan!

    Tôi tức giận giựt cái khăn bịt mắt xuống nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

    -C…C…Chris?

    Đơ mãi một lúc tôi mới thốt lên, Chris đang ngồi trên cái ghế điện, bị cofngtay và còng chân và đâu đang bị xích gì đó

    -Ô? Em biết hắn à?_ Miệng thì nói vậy nhưng có vẻ như Jonathan không ngạc nhiên cho lắm – Tôi thấy tên này lấm la lấm lét ngoài khách sạn nên đã lỡ tay…

    Jonathan tỏ vẻ vô tội

    -Chris?

    Tôi quay sang anh ta, Chris đang bị bịt miệng nên chỉ lắc đầu. Jonathan quay sang nghiêng đầu khinh bỉ

    -Hửm? Tại sao tôi nhớ đến chuyện cậu tìm hiểu khách sạn Carolyn ở để thực hiện hành vi đồi bại nhỉ? À, tiện thể tra tấn nữa.

    -Cái gì!_ Tôi kinh ngạc, mở to mắt- Chris? Sao anh lại làm vậy? Anh bị cái gì, em chia tay anh thì em rất chán mối quan hệ của chúng ta

    Hắn ta chán nản gạt cần gạt xuống, tia điện làm giật lấy Chris làm tên đó vùng vẫy như con vòi cố thoát khỏi ghế

    -Jonathan…Henrold, dừng lại!

    Trong đầu tôi chẳng còn ý nghĩa gì về cái tên Mars và Henrold. Hắn gạt cần gạt lên, tia điện dừng lại

    Tôi chạy đến cởi chiếc bịt miệng ra cho tên đó, hỏi cho kỹ càng.

    -Thật không Chris? Anh…định làm vậy với tôi sao?

    -Anh…anh … không có ý đó…

    -Vậy là sự thật _ Tôi đau lòng cúi gầm mặt xuống, bước lùi lại

    -Carolyn! Carolyn! Khoan, anh yêu em mà, làm ơn, cứu anh ra đi

    Lòng thù hận của tôi dần lớn lên, tôi dần dần lớn lên, tôi ngẩng mặt lên làm căn phòng chìm vào thời ký kỷ băng hà đến nỗi Jonathan cũng phải kinh ngạc

    -Phải…

    “ Xẹt…”

    Jonathan không do dự, chán nản hạ cần gạt xuống, đi đến bên cạnh tôi, che mắt tôi lại.

    -Không nên nhìn, nó có vẻ để bóng ma tâm lý dài dài đấy

    -Jonathan, anh là đồ khốn!_ Tôi ré thầm

    -Carolyn…_ Lời cuối của Chris hét lên

    Cánh cửa phòng đóng lại, Jonathan nhìn tôi đắm đuối.

    -Chỉ có tôi mới được hành hạ em, không ai được làm vậy cả.

    Jonathan Henrold hay Mars hay gì cũng được, tặng cho tôi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

    Jonathan hôn xong, đưa tay vạch cổ áo tàn tạ của tôi xuống, dùng chiếc ranh nắng và cắn vào đó

    -A… Jonathan…

    Tôi ôm cổ hắn mà rên lên vì đau đớn.

    Mars hay Henrold, đều đê tiện như nhau.

    Jonathan giữ khuôn mặt tôi đối diện với khuôn mặt hắn.

    -Tôi vốn dĩ đã mâu thuẫn như vậy rồi, Henrold là tôi, mà Mars cũng là tôi, chung quy lại đều yêu em cả.

    Hắn lại tiếp tục cắn lấy cổ tôi, cứ thế mà thưởng thức nhấm nháp

    -Jonathan, buông tôi ra_ Tôi giãy dụa trong lòng hắn

    -Tôi không buông tay em ra đâu.

    “ Tik tok thời gian đã hết

    Trò chơi trốn tìm cũng phải có lúc kết thúc

    Tik tok tôi tìm thấy bạn rồi

    Tik tok và bây giờ bạn thuộc về tôi”

    Tại một nơi nào đó chứa đựng chiếc gương thần sáng lên, nổi lửa hiện lên biểu tượng

Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •