Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
X.
Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối
Results 31 to 40 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #31
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 31:

    Rumple trở lại khách sạn, dùng mọi sức để tìm thấy phòng của tên khốn Jonathan kia. Rumple đứng giữa hành lang, giơ tay, tất cả cánh cửa trong phòng mở ra.

    -Khốn khiếp thật,mình chắc chắn họ còn trong tòa nhà.

    Harry đứng dưới lầu phòng tiếp tân cùng với hai vợ chồng giáo sư.

    -Carolyn bị bắt cóc?_ Giáo sư Murphey hỏi

    Harry gật đầu

    Phu nhân Lucy đứng kế bên bình tĩnh im lặng không nói tiếng nào, nhưng thật ra trong lòng bà rất sợ. Nơi này thù hận quá nhiều, sự chết chóc bao quanh tòa nhà này. Hình như lại có thêm sự thù hằn mới

    -Lucy, em yêu?_ Giáo sư tiến đến nắm tay bà

    -Em không sao_ Bà nói cho chồng đỡ lo nhưng thật trong lòng bà rất có sao

    Harry hít một hơi dài, nghe giọng nói thì thầm quanh đây.

    -Carolyn đang ở với tên quỷ giết người, cô ta đã trở thành quỷ giết người mất rồi

    -Cái gì vậy?

    Hai vợ chồng giáo sư sợ hãi khi nhìn Harry nói những lời rất khó nghe.

    -Harry? Có chuyện gì vậy?

    -Cô ta đang ở dưới chân các ngươi ấy.

    -Harry!!!

    Lucy vươn tay lay lay thân thề Harry

    -Không xong rồi, biến khỏi thân thể yếu ớt này mau!!!

    Lucy đặt tay lên trán cậu, hét lên. Một làn khói trắng bay ra khỏi họng Harry, cậu mệt mỏi dựa vào tường, trán lấm tấm mồ hôi

    -Chris! Chris! Hắn ta…tên…Chris Lombard

    -Không thể nào, cậu ta đang nghỉ phép mà, sao mà…_ Giáo sư Murphey nhận ra tên này, một trong những bác sĩ khoa bên kia ông từng gặp vài lần

    -Trừ khi cậu ta chết!_ Lucy nói

    “ Ting…”

    Rumple bước ra từ thang máy, vẻ mặt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

    -Phải có cánh cổng dẫn đến đó chứ! _ Rumple đạp vào tường

    -Woa, bình tĩnh nào chàng trai trẻ, cậu tự dưng đột nhập vào nhà chúng tôi rồi bảo Carolyn mất tích, cậu hãy giải thích chuyện gì đang ở đây đi!_ Giáo sư đứng chặn đường Rumple

    Layla vẫn xinh đẹp uyển chuyển, cầm khay bước ra mời mọi người, sau đó nhìn Rumple vẻ biết ơn.

    -Cảm ơn cậu

    Ông đặt khay lên bàn tiếp tân, đứng dựa vào đó, mặt cực kỳ nghiêm trọng

    -Mọi người có tin về phép thuật không?

    -Không, đương nhiên là không rồi!_ Giáo sư khinh bỉ

    -Mọi người sẽ tin thôi khi nghe tôi kể.

    -Được rồi, vấn đề chính, ai đã bắt cóc Carolyn?_ Giáo sư lắc đầu coi như chấp nhận, nắm tay bà Lucy như xin lỗi @.@

    -Sếp của chúng tôi_ Layla nhấp ngụm nước

    -Chủ khách sạn? Chắc hẳn phải già lắm!

    -Không, sếp chỉ là hơn 100 tuổi thôi

    Giáo sư cứng họng không đáp nữa.

    -Vì mọi người là những nhà ngoại cảm, nên tôi sẽ không hối hận khi nói những điều này, làm ơn giữ bí mật dùm, nhưng mà hai người có vẻ lo lắng cho Carolyn nhỉ?

    -Đúng vậy, Carolyn là học trò của chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng mọi cách để cứu em ấy!_ Bây giờ hai vợ chồng trở nên bộ dạng hùng dũng vốn có của mình

    -Mọi người có chắc muốn nghe chuyện này?

    Hao người gật đầu

    -Mọi người có biết Jonathan Mars không?

    -Jonathan Mars?_ Giáo sư dường như nhận ra tên này mà vui mừng reo lên – Tôi đang nghiên cứu về người đó, đó là tên tội phạm ghê gớm nhất trong lịch sử, đứng đầu trong danh sách tội phạm. Vào năm 1963, hắn bị xử tử nhưng họ đã tìm thấy xác của rất nhiều cảnh sát ở đó và không hề tìm thấy xác của tên tội phạm đó.

    -Chúc mừng cho bài nghiên cứu của ông được thành công khi tôi kể cho ông nhiều chuyện rất hay về thần thoại này. Mời, ngồi xuống đây, sẽ là một câu truyện để đời đấy.

    Layla mời hai vợ chồng ngồi xuống ghế sopha, vẻ mỉm cười

  3. #32
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 32

    -Jonathan Mars không chết, hắn ta vẫn còn sống sau khi ăn nhiều vết đạn của cảnh sát. Vì từ nhỏ, Jonathan Mars đã tự tay hạ sát gia đình bá tước Mars cũng là gia đình của chính mình, giết đi những người bạn học hành hạ hắn. Hắn bị thuộc hạ của quỷ vương là Lulana bắt về địa ngục để hỏi tội. Ý tôi là, địa ngục theo nghĩa đen luôn ấy. Quỷ vương sau khi nhìn ánh mắt kiên cường và tràn đầy thù hận của hắn đã nhận hắn làm học trò. Sau một thời gian dạy dỗ, quỷ vương nhận ra Jonathan có năng lực hơn người tưởng nhiều, đã thêm một lời nguyền đau đớn cho Jonathan

    “ Vì ngươi cũng như ta, đã phạm phải 7 đại tội của chúa, ta sẽ để ngươi bất tử mãi mãi, chứng kiến mọi thứ sụp đổ, ngươi sẽ dằn vặt mãi mãi và cách để thoát ra, ngươi phải yêu một cô gái và để một cô gái yêu ngươi”

    Nhưng đó không phải là lời luyền duy nhất, còn một thứ nữa.

    “ Vì nhà ngươi là học trò mà ta yêu mến, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của ác quỷ vào đêm trăng tròn, ngươi sẽ được giết người thoải mái để thỏa mãn cơn khát của mình, nếu ngươi không chấp nhận món quà ta cho ngươi, ngươi sẽ dần dần biến thành thứ gì ghê gớm hơn và chết”

    Jonathan được trở về lại với thế giới của hắn, sống như một con người vào buổi sáng, ác quỷ vào ban đêm. Nhưng dần dần, hắn đã thấy quá chán nản với sự bắt cóc rồi giết người, hắn đã lập nên viện nghiên cứu nay là bảo tàng chiến tranh để giết người không ai dị nghị. Vả lại, hắn cũng là một nhà khoa học xuất sắc khi giành được nhiều giải thưởng vì đã đẩy lùi các bệnh nguy hiểm nhờ việc giết người ấy đấy. Nhưng hắn đã bị nhiều người dòm ngó nên sau khi bị bắt và bị tuyên bố án tử hình và sống lại, hắn đã thay đổi tên, sống dưới lớp một chủ khách sạn và thành lập một chuỗi khách sạn February nổi tiếng nhất này

    -Khách sạn nổi tiếng! Khụ khụ!_ Giáo sư dường như cố nín cười

    -Tra lên Google đi, tên sếp thích ở đây vì khu này giống thập kỷ 60 sếp ở._ Layla mở bật lửa và hút thuốc

    Giáo sư Murphey lấy đt ra và tra, vẻ mặt trắng bệt

    -Khách sạn February, dòng khách sạn thành công và phát triển nhất thế giới.

    Layla nhún vai tỏ ý không biết gì

    -Tiếc rằng, sếp của chúng tôi đã yêu rồi. Học trò của các người đấy.

    -Không! Điều đó không được!_ Lucy đứng lên như người mẹ bảo vệ đàn con – Đó là trái với đạo đức

    -Ngồi xuống đi cô Murphey, nghe tôi kể tiếp.

    Lucy ngồi xuống, ôm chặt tay chồng mà thấy buồn buồn cho cô học trò của mình

    - Jonathan sau khi bị ám ảnh vì giết người nhiều đã sinh ra 3 nhân cách.

    1.Mars: Tính cách quý ông, tốt bụng

    2.Henrold: Tính cách tàn nhẫn, ác độc đó là tính cách thật của Jonathan

    3.Cậu bé tóc trắng: Bản sao hồi nhỏ của hắn để cho hắn thấy hối lỗi vì việc mình đã làm

    -Vậy, người bắt cóc Carolyn là Jonathan Mars sao?

    -Không, người bắt cóc Carolyn là Jonathan Henrold, bản sao ma vương, và lạ thay, tất cả các tính cách đã yêu phải Carolyn mất rồi_ Layla nhả khói lên không trung

    Harry đứng tựa vào tường với ánh mắt sắc bén, trên tay cậu đốt lên hằn lên dấu ( ở phía dưới). Bởi vì cậu là…

    Chúng ta sẽ trải qua con đường nhiều chông gai hơn nữa, chúng ta sẽ trải qua nhiều con đường chông gai hơn nữa. Carolyn Nguyễn ơi, liệu cô còn sức?

    “You were the shadow to my light

    Did you feel us?

    Another star

    You fade away

    Afraid our aim is out of sight

    Wanna see us

    Alive”

    Lời tác giả: Còn nhiều uẩn khúc, chap này là chap khó nhất luôn, nhai mãi mấy word mới xong. Tác giả còn ngu ngơ hơn cả mọi người ở đây nữa. Chưa hiểu rõ cả con ruột mình kìa ><

  4. #33
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 33:

    -Vậy là…_ Phu nhân Lucy ngập ngùng

    Layla im lặng, tay cho điếu thuốc vào miệng, thở ra làn khói trằn.

    -Cậu nhóc phép thuật đó thật ngu ngốc tự đi tìm một mình. Khách sạn này là một mê cung, nếu không có người dẫn đường, cậu ta chết chắc.

    ~O~

    Tôi mơ màng nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của hắn, máu cứ rơi lả tả xuống vai tôi. Jonathan ép tôi vào tường, mặt tôi đối diện mặt hắn.

    -Henrold, tôi có thể giúp anh thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này, anh có tin tôi như Mars từng tin?

    Hắn đấm mạnh bức từng bên cạnh tôi

    -Người như em thậm chí không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình thì sao có thể giúp đỡ tôi.

    Tôi hốt hoảng, nhưng bây giờ tôi đã hết sức, tôi đã quá mệt mỏi, ngất vào vòng tay lạnh giá của hắn.

    .

    .

    .

    Làn da tôi tự nhiên trở nên lạnh đi, tôi trở mình ngồi dậy thì thấy đây là căn phòng của hắn ở khách sạn. Tôi an tâm giở chăn ra chạm chân xuống đất nhưng lưng của tôi vẫn nhói đau.

    -A…_ Tôi khẽ rên đụng vào lưng mình

    Jonathan mở cửa ra nhìn tôi, trên tay hắn cầm hộp sơ cứu, đi tới đặt trên bàn đầu giường. Hắn giữ hai tay tôi lại.

    -Đừng có loay hoay, để tôi thay băng cho em.

    -Hả?_ Tôi ngơ ra

    Hắn chẳng chờ đợi câu đồng ý của tôi đã tự tiện mở cúc áo đầm , cắt bỏ dải băng sau lưng tôi, khuôn mặt xanh lét trở nên rất khó coi.

    -Xin…lỗi…_ Hắn mãi mới có thể thốt ra hai chữ này.

    -Không có gì đâu_ Tôi mỉm cười đáp lại, tôi biết sức tôi trâu quá mà và tôi còn trải qua nhiều chuyện đau thương hơn, cái này chẳng là gì.

    -Hình như em còn một vết thương nữa_ Hắn phát hiện ra vết bị con báo đen Rumple tấn công – Ai đã khiến em như vậy?

    -Không có gì, tôi đã bảo không sao mà!!!

    Tôi giãy dụa, hắn càng giữ lưng tôi chặt lại, nhìn vết cào của Rumple

    -Đúng là, nếu thế giới này mà diệt vong, chắc em với gián mới có thể sống sót. Vết cào này có từ đâu ra?

    -Đâu…ra nhỉ?_ Tôi cố làm thinh, đầu chảy mồ hôi lạnh

    -Không ngờ em vẫn sống dai nhỉ trong khi quá nhiều vết thương…_ Hắn tựa khuôn mặt hắn kề vào lưng tôi, liếm vào mấy vết thương của tôi – Tôi không bao giờ cho ai chạm vào em.

    Tôi đỏ mặt

    -Jonathan, tôi đau quá…

    Hắn hôn lưng từng miếng da sau lưng tôi.

    Cánh cửa phòng được đạp ra, xuất hiện là vẻ mặt đầy mồ hôi và tức giận của Rumple.

    -Tìm…thấy…rồi

    -Rum…rumple

    Tôi nhận ra đó là Rumple, đẩy tên Jonathan ra và cài nút lại sau lưng. Cậu tiến gần lại với vẻ mặt đầy tức giận.

    -Cái gì chứ? Tôi cứ tưởng chị mất tích cơ đấy, ai ngờ đâu hai người tìm chỗ để trò chuyện tâm tình nhỉ? Vui sướng chưa?

    -Rumple, cậu tìm tôi sao?_ Tôi hơi bị bất ngờ rồi

    -Chị! Đi với tôi!

    Rumple nắm lấy tay tôi kéo tôi ra, nhưng Jonathan đã kịp nắm bàn tay kia lại, bước đi khí thế và lạnh lùng.

    -Cậu có biết phép lịch sự là gì không, Rumple?_ Hắn nhướn mày

    -Một người đa nhân cách biến thái bắt cóc chị tôi đem về công cụ ấm giường thì bỏ tay ra_ Cậu không hề run sợ đối đáp lại

    -Mấy người buông tôi ra đã, tôi không phải là bao tải hay cọng dây thừng đâu đồ trẻ con!_ Tôi tức giận giựt hai tôi lại – Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và tôi mất tích gần mấy ngày rồi?

    Cả hai hơi bất ngờ với tính thế nổi nóng của tôi Này từ khi ở khách sạn này tôi thấy mình càng ngày càng nhiều vết nhăn.

    -1 tuần!_ Jonathan nói

    -Oh, 1 tuần, 1 tuần? Tôi chưa hoàn thành bài báo cáo của mình. Trời ạ!

    Tôi ôm đầu tự kỷ. Tôi không biết là mình đã biến mất gần 1 tuần. Đầu tôi chóng mặt và thiếu máu cộng thêm sức mạnh hồi nãy giờ thì hơi suy sụp. Jonathan và Rumple nhanh chóng đỡ tôi lại.

    -Vận động mạnh rồi, nằm yên đi!

    -Chị bị sao vậy?_ Rumple hỏi

    -Không sao!_ Tôi yếu ớt nói

    -Jonathan, tôi sẽ đưa chị Carol về phòng, cảm ơn anh đã gây ra mấy vết thương tích này.

    Rumple lạnh mặtđỡ tôi dậy, tránh khỏi bàn tay dơ dáy khỏi Jonathan.

    -Cảm ơn em, Rumple_ Tôi nằm trong lòng cậu mà vẫn buồn buồn nhìn Jonathan.

    Cánh cửa được liền lại ngay tức khắc ngăn cậu không được đưa Carolyn ra khỏi đây.

    -Vô ích thôi Tyson, bỏ cuộc đi, hiện cô ấy có mang dấu ấn của ta. Cô ta không thoát ra khỏi đây được.

    Tyson?Tyson ?

    Rumple vạch áo bên vai tôi ra nhìn thấy đừng dấu răng mà người thật sự muốn điên lên.

    -Carolyn là của ta, đừng để tình yêu mờ quáng che mắt máu mủ của cậu.

    Nghe đến từ “máu mủ” thì Rumple run lên.

    -Máu mủ?_ Tôi thở hồng hộc nói – Là sao?

    Jonathan đi tới ôm tôi vào lòng hắn, vuốt mái tóc tôi.

    -Không có chuyện gì đâu, bởi vì chúng ta gặp nhau không phải sự trùng hợp mà là tôi đã yêu em.

    Rumple nặm chặt tay lại, muốn đánh hắn nhưng biết sức cậu vẫn không đủ để chống chọi với Jonathan. Cậu ghét bản thân mình.

  5. #34
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 34:

    Cậu không thể làm hại cô ấy. Rumple nhìn Carolyn nằm cuộn trong lòng Jonathan.

    -Tyson?_ Tôi hỏi, vẫn ôm chặt eo hắn. Tên đó nghe thật quen thuộc

    -Đừng để bị thôi miên Carolyn!_ Cậu hét lên

    -Tôi không sao mà!_ Tôi trả lời lại vẻ bình thản, cứ mặc cho Jonathan ôm ấp, tôi ghét phải thừa nhận rằng nằm trong lòng tên biến thái này thật ấm áp.

    Tôi thả tay ra khỏi vòng eo rắn chắc của hắn.

    -Chị Carolyn, tôi có chuyện cần nói với chị

    -Chuyện gì?

    Jonathan nhướn mày lên vẫn không động đậy nói tiếng nào.

    -Carolyn…_ Rumple đỡ tôi

    -Tôi hơi mệt, tôi nghĩ nên trở Về Lại Phòng tôi

    Tôi nhấn mạnh 3 từ đó, để cho tôi thoải mái hơn ở căn phòng này ấm mà.

    -Về được không?_ Jonathan lo lắng

    -Tôi khỏe như vâm ấy mà!_ Trán đầy mồ hôi trả lời lại cho hắn bớt lo lắng

    Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng lảo đảo chống tường mới đi được, Rumple lo lắng sợ tôi đập đầu vào đâu đó, cậu đỡ tôi, sau đó quay về đằng sau nhếch mép với Jonathan.

    -Cảm ơn cậu! Đau quá!

    Tôi đã thoát khỏi chốn từ ngục rồi, lòng nhẹ nhõm hẳn, đi về phòng với sự giúp đỡ của Rumple.

    Cậu đặt tôi lại trên giường đã được thay trắng mỗi ngày của tôi.

    -Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi!_ Tôi thắc mắc nghiêng đầu mỉm cười

    Rumple lạnh lùng nhìn tôi, cậu lại đỏ mặt quay về chỗ khác.

    -Không, không có gì nhưng vợ chồng giáo sư Murphey đang cần lời giải thích đấy.

    -Giáo sư? Trời ạ!_ Tôi hốt hoảng đứng dậy nhưng cậu lại nắm giữ vai tôi ấn tôi xuống nệm

    -Họ về rồi, và chị cần nghỉ ngơi.

    -Ừ!

    Tôi chùn mắt xuống, cậu bước ra cầm nắm cửa

    -Cậu tên thật là Tyson đúng không?

    Rumple điếng người, lạnh băng đáp lại

    -Sao chị nghĩ vậy?

    -Vì lúc nãy Jonathan gọi, vì tại sao cậu không cho tôi biết tên thật? Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không nên bất lịch sự như vậy

    Tôi vừa mới nhận ra mình đã làm gì, nên đã vội vàng xin lỗi cậu.

    -Chị không cần xin lỗi đâu, tại vì tôi không thích tên Tyson đó thôi

    -Vậy sao?

    -Bởi vì tôi đã yêu một người không nên yêu, tôi chỉ muốn vứt bỏ cái tên đó để đứng trước mặt người đó mà nói được 3 chữ kia dễ dàng vậy?

    Tôi mỉm cười

    -Tôi mong là cô ấy hiểu.

    Rumple mở to mắt, mỉm cười hiền hòa

    -Tôi cũng mong thế!

    -Ưm!_ Tôi gật đầu như một đứa trẻ

    Rumple bỏ tay ra khỏi nắm cửa đi nhanh về phía tôi, cậu giữ mặt tôi lại, môi cậu gần như sắp chạm vào môi tôi nhưng cậu đã ngưng lại.

    -Rumple…_ Tôi đỏ mặt lắp ba lắp bắp không nên lời

    -Carolyn, xin lỗi, xin lỗi chị!

    Rumple chạy ra cửa nhưng tôi đã nắm tay cậu lại, trao cho cậu nụ hôn ở môi nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió thổi. Tôi tươi cười nghịch ngợm.

    -Cảm ơn cậu

    Đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt.

    Cậu gật đầu đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa thở hồng hồng hộc. Tim cậu như đập loạn xạ suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã yêu chị mình, một tình yêu loạn luân xấu xa. Cậu luôn trách ông trời tại sao cậu lại là em của cô.

    -Em yêu chị, Carolyn

    .

    .

    .

    Tôi nhẹ nhàng nầm sấp xuống tránh khỏi vết thương trên lưng thì nghe tiếng điện thoại. Tôi rủa thầm mệt mỏi đứng dậy tìm tiếng chuông phát ra và bắt máy.

    -Alo?

    -Carolyn, lạy chúa, bà làm cái gì vậy mà mất tích cả tuần, cái con khốn này. Tui đã gọi hơn 100 cuộc rồi._ Mathew cáu kỉnh hét vào điện thoại âm ỉ, hạnh phúc khi nghe giọng cô bạn

    -Mathew, bình tĩnh, tui không sao. Ông đến khách sạn đem cho tui hộp y tế được không?

    -Carolyn, bà bị thương hả?_ Mathew mất bình tĩnh chửi rủa đầu dây bên kia

    Tôi lại nghe tiếng loáng thoáng đầu dây bên kia đang ầm ĩ, nhôn nhao mếu máo

    -Sếp! Sếp hãy thả cổ tên cướp ra, hắn ta ngất xỉu rồi! Sếp, bỏ súng xuống. Mấy cậu thực tập kia, đem giấu hết vũ khí có trong cơ quan đi. Sếp điên rồi!

    -Ông có sao không Mathew?

    -Sao trăng gì, quan trọng là bà. Bị thương ở đâu? Nặng lắm không? Thằng nào dám bắt cóc bà, tui giết hết.

    Đầu tôi đầy vạch đen. Jonathan ơi, tôi xin lỗi.

    Và tôi còn nghe bên kia suýt nữa cười lớn.

    -Gọi cấp cứu đi, 20 tên lừa đảo này bị sếp đánh chết rồi.

    -Tui sẽ qua, đợi tui nha.

    -Ok

    Cả hai cùng cúp máy, tôi thấy nhật ký điện thoại hiện lên 100 cuộc gọi của Mathew, 170 cuộc gọi của phu nhân Lucy Murphey, 10 cuộc của trưởng khoa và 3 cuộc của Chris trước khi chết.

    Tôi nhắn tin với phu nhân Lucy là tôi không sao cho bà bớt lo lắng nhưng không biết đó có phải việc đúng không nữa.

  6. #35
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 35:

    -Carolyn, cái con này, nhất định tui phải đưa bà vào bệnh viện!!!

    Mathew kéo tay tôi ép buộc

    -Không! Không! Không bao giờ đâu, tui không thích ai chứng kiến vẻ thê thảm của tôi._ Tôi ngồi bệt xuống đất giữ tay mình lại không cho Mathew lôi

    Mathew mệt mỏi bỏ tay ra, hét lên vào mặt tôi

    -Bà có biết là bà đang bị bắt cóc không? Đó là một tội bắt cóc đấy.

    -Cho tôi xin đi, ông biết IQ của tui thấp đến nỗi còn không nhớ nổi tên tội phạm mà…

    Anh chống nạnh lườm tôi

    -Thế à? Vậy tên nào mà tôi chỉ làm rớt 3 bản danh sách tội phạm xuống đất trong 1s là thuộc ngay thế?

    -Chắc là con Carolyn xinh đẹp dễ thương nào khác rồi._ Tôi nhìn về phía khác vờ tỏ vô tội

    -Bà mà không khai ra thì tui sẽ quy ra tội bao che tội phạm đấy!

    -Mathew… Đừng bắt tui khai! @.@

    Đôi mắt lấp lánh chĩa về phía anh, Mathew tát vào mặt tôi.

    -Này, bà có biết bà xấu cỡ nào không? Bà không thuộc tuýp của tui và tui đã biết hết chiêu rồi. Đừng hòng, ta không dễ bị lừa đâu.

    -Tui méc Adrian là ông bắt nạt tui nè!!!

    Đột nhiên, Mathew ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm nhìn tôi chăm chú

    -Không lẽ là chứng Stockholm* trong truyền thuyết?

    *Stockholm: Hội chứng yêu người bắt cóc mình

    - Mathew, nên nhớ trước mặt cậu là ai đấy, tưởng tui không biết hả?

    - Được rồi, tui chỉ cho bà 1 tuần để nhớ và tự khai ra, nếu không tui sẽ không vì tình bạn bè bỏ bà vào tù đấy. Tin tôi đi, thú vị lắm!

    - Được rồi!_ Tôi bí xị chu môi lên

    .

    .

    .

    -Trưởng khoa, tôi xin nghỉ!

    Tôi đặt chiếc bìa thư màu trắng với 4 chữ đen ngòm cả đôi mắt “ Đơn xin nghỉ việc”

    Trưởng khoa run run tay, mở bìa thư ra, sửng sốt.

    -Tại sao cô lại xin nghỉ? Môi trường làm việc tệ đến sao?

    Tôi lắc đầu

    -Xin lỗi vì tôi đã bỏ bê công việc của mình nhưng tôi cần thời gian nghỉ ngơi, dạo này tôi mệt mỏi quá!

    Mắt trưởng khoa ánh lên những tia đỏ, đập bàn quát vào mặt tôi.

    -Cái gì? Cặp tình nhân các người đang trốn chạy sao? Tên Chris kia cũng biến mất mấy ngày nay, làm công việc dồn lên đầu tôi hết. Giờ tới lượt cô! Mẹ kiếp!

    Tôi nhún nhún ngó bàn chân, mặc kệ tiếng mắng hay gào thét của trưởng khoa.

    -Không được nghỉ, cô cần phải giải quyết hết đống rắc rối này đi!

    -Tôi đi đây Mong là đơn xin nghỉ việc của tôi được duyệt

    Tôi cúi chào trưởng khoa, mặc kệ những hỗn loạn trong phòng, bỏ đi dửng dưng. Tôi buồn buồn bỏ hết đồ đạc vào chiếc thùng nhỏ, tôi lại thấy mấy tấm hình. Tôi gập tấm hình chụp noel bỏ vào giỏ xách, cứ thế, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng của bác sĩ cùng với bảng tên đáng tự hào, quay lưng tiến về nơi tôi cần đến

    Chiếc đu màu bạc trong công viên được đẩy qua đẩy lại kêu lên với những âm thanh buồn buồn của hoàng hôn “két…két…”. Tôi gục đầu xuống va thở dài. Vừa mới kiểm tra tài khoản, chỉ còn khoảng 300 trăm triệu dollar, đang tự nhủ rằng nó có đủ cho giờ ăn chơi của mình không?

    Bóng người màu đen tiến đến âm thầm, ngồi xuống xích đu bên cạnh tôi

    -Harry?_ Tôi nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên

    Harry không nói gì cả nhưng ánh mắt cứ đặt về phía tôi

    -Tôi thất nghiệp rồi_ Tôi ảo não than vãn

    Harry vẫn im lặng, không khí ngày càng u ám hơn. Tôi không chịu nổi nữa, đứng dậy kéo tay Harry.

    -Cậu và tôi, đi ăn! Giải quyết nỗi buồn! Hôm nay, tôi bao!_ Tôi hùng hồn tuyên bố, vang lên tiếng cười không ngớt của tôi

    Harry ngẩn ra, gật đầu mặc kệ để tôi dắt đi

    Tôi dẫn Harry đến phố ăn vặt yêu thích của tôi, cùng nhau tự sướng trong cửa hàng thú bông. Tôi đeo cho Harry tai mèo đáng yêu mà tôi suýt nữa hét lên vui sướng. Tôi lại dụ dỗ Harry đến chiếc xe đẩy sushi Nhật Bản của người Nhật bán ăn sushi, tôi lại thích sushi mà Harry không thích nên không ăn miếng nào. Tôi lại nốc rượu như uống nước lã, lau miệng than vãn

    -Harry, tôi mệt…quá…rồi…hức…sao lại có 3 Harry thế này

    Và mọi thứ trở nên tối sầm, đồng nghĩa là tôi đã gục.

    Sáng hôm sau,

    -Carol! Carol! Dậy đi!

    Giọng đàn bà ấm áp lay tôi dạy, tôi lười biếng mở mắt.Phu…phu nhân Lucy

    Tôi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

    -Tỉnh chưa?_ Phu nhân Lucy lo lắng

    Tôi đứng dậy gãi tóc mà hốt hoảng, mẹ ơi! Con say rồi sao?

    -Thiệt tình, con nhỏ này làm ta đau tim quá. 1 tuần mất tích, tối qua lại say khướt hại Harry tội nghiệp cõng con về đấy. Có chuyện buốn sao?

    -Chán quá! Con chán quá, con đã xin nghỉ việc. Chắc giáo sư đã nói với người..

    -Vì sao?

    -Con không tìm thấy cái gì hào hứng trong cuộc sống, con xin nghỉ.

    Bà Lucy cười hiền hòa chỉnh lại cổ áo cho tôi, khuyên nhủ

    -Giới trẻ ngày nay chẳng có chí hướng hay mục đích gì cả. Hở tí là bỏ. Có điều, ta không ngăn con. Con chưa tìm ra điều đặt biệt cho mình thì cps lẽ điều đó ngăn con hài lòng với thực tại

    -Dạ!

    -Được rồi, bữa sáng đã xong, con nên… con nên tắm đi, người con bốc mùi nồng nặc đấy.

    Phu nhân đứng dậy bỏ tôi lại trong căn phòng trống rỗng.

  7. #36
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 36:

    Tôi mới ngồi vào bàn ăn mà vị giáo sư kính mến nào đó đã quăng cho tôi tập tài liệu lên bàn. Tôi giơ hai tay từ chối.

    -Giáo sư, nếu là săn ma thì cho em xin, em vẫn còn nhớ vụ Francis giáo sư bắt em đóng giả làm một ông cụ gù mà em phải đi tìm đến vật lý trị liệu đấy. Và con ma đó suýt nữa bóp chết ông già này rồi.

    Tôi dùng muỗng đưa súp lên miệng. Phát hiện hôm nay thiếu gì đấy.

    -Bà Lauren đâu rồi?

    -Bà đi sang Dubai với ông hàng xóm kia._ Lucy cười hiền hiền nói

    Ố ồ

    -Harry, cậu…có sao không?_ Tôi hỏi Harry

    Harry nhún vai không trả lời, chắc cũng thấy mừng cho bà Kate.

    -Này con nhỏ kia, em không nghe tôi nói à_ Giáo sư nãy giờ huyên thuyên đủ điều mới phát hiện tôi chẳng quan tâm.

    -Dạ?

    -Được rồi, tôi không bắt em đi săn ma nữa nhưng em muốn trở về tuổi thanh xuân không?

    -Tuổi thanh xuân?

    Trong cả cuộc đời tôi không hề có 3 chữ “ Tuổi thanh xuân” , tôi chỉ biết học giỏi và cố thoát khỏi chốn tù ngục đó. Nghe đến từ đó tôi giật mình

    -Tôi biết em đã khổ cực bỏ đi những thú vui của tuổi trẻ, nên tôi sẽ cho em.

    -Em nghi ngờ điều đó.

    -Đây, em xem đi

    Tôi thắc mắc không nén nỗi tò mò mở ra. Đập vào mắt tôi là thông tin trường học.

    Giáo sư đan hai lòng bàn tay vào nhau, ra vẻ trí thức.

    -Một trong những ngôi trường liên thông hàng đầu của nước Anh – Humbert. Ngôi trường có đến thâm niên là 4 thế kỷ rồi. Ngôi trường kỳ bí và đang trong mùa thi cử.

    -Lại thế nữa rồi._ Tôi ném hồ sơ chán nản

    -Tại sao lại kỳ bí? Vì nó có số lượng học sinh mất tích, tự tử và tà giáo nhiều nhất thế giới.

    “ Thì chắc tìm điều gì đó thú vị trong học tập thôi” Tôi nghĩ tầm trong bụng

    -Tôi đang đi guốc trong bụng em đấy nhé, nói tóm lại, tôi muốn em trở thành học sinh trường đó.

    -Học…học sinh?_ Tôi trợn tròng nhìn giáo sư – Em không muốn, còn chức nào như là, à, bác sĩ y tế thì sao?

    -Nga, không còn vui nữa, chẳng phải em chưa từng biết sao? Vả lại học sinh bây giờ già hơn cả em nữa, nhìn mặt em thì cứ tưởng em 16, 17 là cùng, chẳng ai biết em 24 đâu_ Giáo sư vô tội sợ hãi chạy núp sau lưng vợ khi nhìn ánh mắt đầy sát khí của tôi

    -Nhà trường sẽ trả em 30000 đôla nếu em cố gắng.

    -Cố gắng gì?_ hai mắt tôi hiện lên $$

    -Em chỉ cần ngăn một người trong số những học sinh ở trường đó phát tán tà giáo, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

    -Ghê thật, bùa mê…Nhưng em lười!

    -Chỉ 3 tháng thôi._ Giáo sư năn nỉ, vừa tự kỷ làm Lucy đau đầu dỗ dành

    -Không!_ Tôi vẫn từ chối

    -Harry sẽ đi cùng với em_ Giáo sư khuyến mãi mua 1 tặng 1

    Harry dừng ly cà phê đưa trước mặt một giây, tiếp tục đưa lên miệng thưởng thức.

    -Giáo sư phiền quá.

    -Đi mà! Đi mà! Vì ông già này đi!

    -Ok, được rồi, chỉ vì 30000$ thôi.

    Tôi cuối cùng cũng “ Game over” . Giáo sư mỉm cười như thiên thần giáng thế

    -Cố lên nhé!

    .

    .

    .

    -Jonathan! Jonathan!

    Tôi gõ cửa phòng hắn, hét to vào lỗ chìa khóa.

    Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Jonathan với bộ ngực hở, mái tóc vẫn chải chuốt gọn gàng uể oải dựa vào thành cửa, lạnh lùng cất tiếng mỉa mai

    -Ngọn gió nào đưa em đến đây thế?

    -Ở trong đó có xác chết không, chúng ta cần nói chuyện.

  8. #37
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 37:

    -Tuần sau, tôi qua London rồi…

    Jonathan khoanh tay tựa vào thành cửa, nghiêng đầu

    - Lo sợ tôi quên em hả?

    -Mơ tưởng hả? Tôi chỉ cho anh bớt thất vọng đấy, đừng làm phiền tôi nữa thôi

    -Yên tâm đi, tôi đã nói rồi, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu

    Trán tôi lấm tấm mồ hôi

    -Dù sao vào vấn đề chính, tôi có ý định đi du lịch, nhờ anh giữ lại phòng 402 nhé, tôi cũng cần chỗ để về. Tiền bạc không thành vấn đề._ Tôi đấm vào ngực hắn mỉm cười tinh nghịch

    Hắn bỏ tay xuống, trầm mặc một lúc

    -Chừng nào đi?

    -Hai ngày nữa

    -Đi vui vẻ, nhớ cầm theo dù và áo lạnh đấy.

    “ Dễ thế cơ à?” Tôi vui sướng trong bụng

    Ánh mắt hắn hằn lên tia thích thú, có vẻ như chuyến đi ở Anh sẽ rất vui đây.

    -Khoan đã, lại đây!_ Jonathan vẫy tay gọi tôi

    -Gì vậy…

    Tôi chỉ mới bước một bước đã bị hắn đè vào tường cưỡng hôn một cách nồng nhiệt. Hắn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ

    -Ừ, tôi sợ em quên

    .

    .

    .

    Tôi lảo đảo trở về phòng với khuôn mặt đỏ bừng, tôi nhìn vào gương sờ đôi má, tay sờ lên môi.

    -Chắc không có gì đâu!

    Tôi lại sực nhớ đến Mathew, gọi điện cho anh, bảo tôi sẽ đi công tác ở Anh. Anh lập tức gào ầm từ đầu dây bên kia. Nghe một hồi cũng đủ ngán

    -Xong chưa?

    -Ya, thử cúp điện thoại xem

    “ Cụp”

    -Cúp rồi đấy, aihihi

    .

    .

    .

    Bầu trời London hôm nay ảm đạm, cả thành phố dường như chìm trong sương mù. Tôi run người cố gắng nhấn bàn phím mở mail giáo sư gửi.

    “ Khoảng 13 học sinh mất tích mỗi năm, nghi là có dính đến tà giáo. Em hãy điều tra đi. Còn hồ sơ lí lịch kèm cmnd của em và Harry để trong balo của Harry đấy”

    -Ắt xì

    Harry ngồi bên cạnh vỗ lưng, nhưng vết thương cũ làm tôi khó chịu thêm.

    -Được rồi Harry, cho tôi mượn balo cậu đi!

    Harry mở balo ra lấy hồ sơ và cmnd của tôi làm tôi mở to mắt

    -Carolyn Parker? Tên gì bánh bèo vậy? Còn cậu? Ồ, là Harry Murphey! Cái tên giáo sư này!!!

    Vi tính tôi dường như biết tôi đang nhắc đến giáo sư thì lại gửi mail của giáo sư đến.

    “ À, em nhớ mua sách giáo khoa nữa nhé, và nhớ, đừng vi phạm nội quy nhà trường.”

    Tôi tặc lưỡi đầy ức chế

    -Vi phạm nội quy nhà trường.Xí!

    Tôi lôi ra túi xách ra cái gương, soi tường nét mặt trông mình đủ làm học sinh cấp 3 chưa. Tôi hình như dùng kem dưỡng da quá lố rồi.

    -Không biết lừa trong phim không… Harry, còn anh thì…

    Harry thì “ No comment”. Dù bị nhốt trong chính ngôi nhà mình nhiều năm vậy mà khuôn mặt vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy và sau nhiều lần dưới bàn tay thần thánh của giáo sư đã nâng khuôn mặt lên ngang hàng với diễn viên điện ảnh. Nhìn chẳng khác nào học sinh cấp 3, có khi trẻ hơn. Không ai có thể nhận ra anh đã 30 rồi đâu. Lại còn khoác chiếc áo khoác dài màu đen trong thật là “ Hot”.

    -Nhìn gì mà nhìn!_ Tôi cảnh cáo mọi người trong quán café đang nhìn Harry.

    “ Tôi ghét anh, sao anh lại trẻ hơn tôi được chứ” Tôi khóc thầm

    Harry dành lấy Laptop của tôi, bấm chữ Humbert làm tôi ngạc nhiên. Giáo sư, ngài đã dạy cho Harry những gì vậy? Hèn gì ngài tự tin thế. Tôi ngóc đầu qua xem, trường này, tin tức ghê thật.

    “ Một ngôi trường tư thục từ lớp 1 đến lớp 12, một học viện danh tiếng sinh ra nhiều tiến sĩ, cử nhân. Và đa số học sinh đều là con nhà khá giả có điều kiện. Và đồng phục đẹp quá ~

    -Harry, anh học được không?_ Tôi sợ rằng Harry sẽ không thể thích nghi với môi trường đấu đá điểm có tên là : Trường học

    Harry hiểu ý tôi, trả lời một hàng dài.

    -Giáo sư dạy tôi rất nhiều, không sao đâu!

    Woa, bất ngờ thật, rốt cuộc tên giáo sư hay nhầm lẫn đã dạy cái gì vậy?

    Tên giáo sư nào đó đang giơ ngón tay cái tự chúc mừng mình =,=”

    -Hả? Chúng ta sẽ sống trong ký túc xá?_ Tôi giật vào Laptop hét lớn- Được rồi, nếu ở với bọn tóc cầu vòng hay bọn quái dị thì thôi đi, không đâu. Tôi bị dị ứng với nước hoa và thuốc nhuộm.

    Tôi giơ tay tạo thành hình chữ X phản đối.

    Harry im lặng ngơ ngác, tôi thấy mình giống như đang làm trò cười vậy. Tôi lấy lại vẻ thục nữ

    -Chúng ta đi mua SGK đi.

    Chúng tôi đến nhà sách gần mua cả đống SGK giáo sư dặn dò. Mấy quyển này có vẻ cũng dễ, nhưng lâu quá, không biết mình có nhớ nỗi không.

    -A…

    Cổ tôi tự nhiên đau rát, tôi khuỵu xuống sờ sờ cổ.

    -Quý khách có sao không ạ?_ Một vị tiếp viên tốt bụng hỏi

    -Tôi không sao, bao nhiều tiền vậy ạ?

    Sau khi tính tiền, Harry cầm 2 bịch SGK to hơn cả bao tải mà không chút nặng nhọc, mặt thì lo lắng cho tôi.

    -Harry,cậu để đồ xuống, qua đây ngồi với tôi._ Tôi đập tay vào chỗ bên cạnh tôi.

    Harry ngồi xuống, mặt tôi ngước lên trời

    -Tôi chưa muốn về trường, có lẽ chúng ta nên tìm chỗ nào tá túc đi.

    Anh không có ý kiến nghe theo lời tôi. Tôi cầm điện thoại tìm số Alex- Bạn tôi (T/g: :”>)

    -Carolyn, lâu quá không gặp.

    Giọng Alex bên đt vui sướng, tôi còn nghe tiếng xô đẩy đánh nhau ở đầu dây bên kia.

    -Đang làm gì đó?

    -Không gì cả, Mathew đâu? Cậu ấy có đó không?

    Lại nữa rồi. Alex rất thích Mathew đến mức điên cuồng. Cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc khi biết Mathew là gay.

    -Không, tớ đến với anh chàng đẹp trai khác.

    -Ok, chuyện gì mà đến Anh?

    -Tớ cần chỗ qua đêm, nay mai sẽ đi.

    -Không có gì đâu mà, cái con này, đã từng là người yêu nên ngại ngùng thế à?

    Ha ha, lộ bí mật rồi! Tôi từng là bạn gái của Alex, khoảng 2 tháng rồi chia tay chỉ vì tính tôi quá mê trai. Alex tức giận bảo tôi không biết chăm sóc người yêu nên cô nàng tức giận.

    -Đang ở đâu đó?

    -Trên đường XXX

    -Đợi tý nhé, tui cần làm báo cáo rồi qua liền.

    Chúng tôi cúp máy. Tôi sờ cổ, cảm giác thật mệt mỏi, chắc là do chuyến bay vừa rồi làm tôi kiệt sức.

    “ Đã bảo rồi, em không thoát được tôi đâu”

    Bóng người trên chiếc xe màu đen sang trọng nhếch mép.

  9. #38
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 38:

    -Chết tiệt!

    “ Bíp…bíp…”

    Chiếc còi xe Bettle kêu lên inh ỏi, thì ra là Alex đang bấm còi.

    -Chào Carolyn

    Alex mở cửa xe bước xuống, tiến đến ôm tôi vào lòng. Alex là một người cực kỳ xinh đẹp nhưng cô không biết, cô nàng rất thích phong các tomboy. Luôn dám nghĩ dám làm, là một người có thể tin tưởng được. Khuyết điểm duy nhất là cô lại hay diện style bụi bặm từ xưa nào rồi nên cứ tưởng là ba mươi mấy trong khi cô nàng chỉ bằng tuổi tôi.

    -Rất vui được gặp cậu!

    -Ờ, phải chạy đua với 3 tên cảnh sát giao thông, chắc ngày mai sẽ có tiền phạt đầy nhà đây. Nói nhiều chất đồ lên đi!

    Chúng tôi cất đồ vào cốp xe của Alex, cô nàng lỡ đụng phải Harry, định quay sang chửi bậy nhưng khi nhìn khuôn mặt sáng láng của Harry thì khuôn mặt trở nên ngượng ngùng.

    -Anh chàng nóng bỏng này là ai đây?

    -Là Harry_ Tôi chán nản với vẻ mặt của cô bạn giới thiệu

    -Bạn trai mới hả?

    -Không, chúng tớ chỉ là bạn bình thường.

    Alex giận dỗi tỏ vẻ hiểu, nhưng cái ánh mắt đó thì không đáng tin chút nào. Ngồi lêm xe, chúng tôi vui vẻ trò chuyện.

    -Harry, anh là bạn trai của Carol hả?

    Harry lắc đầu

    -Anh có vẻ ít nói nhỉ, đúng kiểu con trai tôi thích. Carolyn, giữ kỹ nhé, tớ sẽ chiếm lấy anh chàng này đấy.

    -Cứ tự nhiên._ Tôi thanh thản trả lời

    -Vậy là được rồi, dạo này coi mắt toàn bọn gì đâu. Lúc hẹn hò tớ lỡ chửi bậy thì họ đòi chia tay, tớ lỡ tới muộn 1 phút là còn giảng giải rồi đòi chia tay, thêm thằng còn biết mình là Les. Đời có bất công với tớ không chứ.

    -Ha ha, xin lỗi vì đã yêu cậu!_ Mắt trái tôi giật giật khó chịu

    -Ít nhất còn biết ai thật lòng với mình. Cảm ơn nhé, Carolyn.

    Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà bình thường mau xanh dương nhạt nhưng có vẻ không hợp với thời tiết ẩm ướt này. Bên trong thì trái lại, được trang trí tuyệt đẹp và sạch sẽ không tồi tý nào.

    -Xin lỗi nhé, dạo này có vụ án lớn nên không thường xuyên về nhà nên nhà hơi bẩn._ Alex mở đèn lên, trong căn nhà càng lấp lánh hơn

    -Woa ~_ Tôi huýt sáo tán thưởng

    -Nhà này đủ 3 phòng, các cậu cứ tự nhiên nhé.

    -Tuyệt vời, cảm ơn vì cho bọn tớ ngủ nhờ.

    -Cảm ơn gì, giúp đỡ mọi người là chuyện của tớ mà.

    Harry đi vòng quanh khắp nhà, sờ vào từng chiếc huy chương, ngắm những bức ảnh chiến thắng đầy vinh quang của Alex trên nóc lò sưởi.

    -Mọi người muốn uống gì không?_ Tiếng Alex từ bếp vọng ra

    -Cho tụi tớ trà là được

    -Alex tuyệt vời nhỉ?

    Tôi và Harry cùng ngồi xuống ghế, tôi nháy mắt tỏ dấu hiệu với Harry nhưng dường như anh không hiểu.

    -Trong nhà chỉ còn trà bạc hà, không đãi đồ uống ngon cho các cậu được rồi.

    -Có gì đâu mà.

    “ Reng … reng…”

    -Thôi chết, là số điện thoại từ nhà trường

    Số điện thoại của học viện Humbert xuất hiện rõ ràng ngay trên điện thoại tôi. Tôi bắt máy

    -Alo?

    -Em Carolyn Parker, em nghỉ học không phép và tôi không chấp nhận một học sinh mới trong ngày đầu tiên đi học lại nghỉ.

    -Dạ?_ Tôi ngớ người

    -Nhà trường chúng tôi không chấp nhận những học sinh mới khi đến đây đã vi phạm điều lệ nhà trường.

    Tôi chửi bậy trong lòng, hèn gì nhiều học sinh tự tử như vậy.

    -Em biết rồi, em xin lỗi cô.

    -Harry có đó không? Nếu có thì hai em liệu mà có mặt trong vòng 3 tiếng. Nếu không cả hai em sẽ bị đuổi học!!!

    “ Tút…tút…”

    -Ai vậy?

    -Bà hiệu trưởng học viện Humbert

    -Chậc chậc, bà ta nói gì?

    -Bà ta bắt bọn tớ phải có mặt trong vòng 3 tiếng.

    -Bà ta thật giống Rose.

    Rose là viện trưởng viện mồ côi tôi từng ở, bà ta nổi tiếng về độ hành hạ học sinh và ăn công của các giáo viên. Chả có tích sự gì ngoài việc mắng các giáo viên và người như tôi. Nhưng Alex lại dám đứng lên xử bả. Chuyện dài lắm, bà ta bị liệt rồi.

    -Phải, có lẽ tớ sẽ không ở lâu, tớ cần cậu giúp Alex_ Tôi nhấp trà lên miệng, nghiêm mặt với Alex

    -Chuyện gì?

    -Bọn tớ được nhận điều tra học viện Humbert, được báo cáo là khoảng 13 hs mất tích mỗi năm bị nghi là dính đến các hoạt động tà giáo

    Tôi bấm đt mở mail của giáo sư ra choAlex coi. Alex sờ cằm suy tư

    -Chắc không mỗi hoạt động này.

    -Bọn tớ biết, nên mới nhờ cậu. Có thể trong đó tớ không thể liên lạc để nói hết tình hình cho cậu.

    -Có chuyện để làm, tớ cũng đang điều tra vụ này nhưng chưa được cấp phép, mà yên tâm đi. Ở Mỹ có nhà tâm lý học Carolyn, còn Anh thì có chuyên gia tâm lý tội phạm Alexandra này đây. Nhưng hứa với tớ, đừng chết.

    Cô nàng cầm tay tôi với đôi mắt tràn đầy hy vọng. Tôi vỗ ngực tự đắc

    -Tớ không dễ chết vậy đâu.

    -Khụ…khụ…Trễ giờ rồi!_ Harry ho khan chỉ vào đồng hồ

    CHúng tôi vội vã đứng dậy, nhưng tôi sực nhớ ra.

    -Từ đây tới đó mất 2 tiếng lận.

    Alex đáng sợ đặt ngón tay lên môi tôi.

    -Chỉ mất 1 tiếng thôi.

    Cả người tôi lạnh gáy

  10. #39
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    “ Két…”

    -Lại lần nữa đi!_ Tôi vui sướng hất tóc lên sau một hồi đầu tóc rũ rượi

    Alex thở gấp gáp, mặt cũng xanh lét.

    -Haha, vui ghê. Chúng ta chạy đua với cảnh sát giao thông, thậm chí còn chạy vào rừng suýt nữa rơi xuống sông.

    Harry cứ mãi vịn chặt vào tay cần trên đầu, vẫn không tỏ ra biểu hiện sợ hãi nào cả.

    -Cũng may cục cưng của tớ chịu được đấy._ Alex sờ vào nũng nịu vô lăng.

    -Xin cậu, đừng như vậy!_ Tôi nài nỉ van xin

    Có một người phụ nữ trung niên mặc áo đầm đen mặt mày cũng đen theo gõ cửa kính bên cạnh tôi. Alex bấm vào nút mở cửa kính hộ tôi

    -Các em nghĩ các em đang làm gì thế? Đây là hành vi thiếu tôn trọng nhà trường. Và có phải đó là Carolyn Parker và Harry Murphey?

    -Dạ!_ Tôi gật đầu, chợt nhận ra đây không phải là giọng nói hối thúc trong điện thoại

    -Còn cái người kia…_ Bà ta nheo mắt chỉ về phía Alex ăn mặc bụi bặm – Là bác em hả?

    Cô nàng của tôi đập tay vào vô lăng nổi nóng

    -Thế là đủ rồi!

    Thông cảm, cô nàng của tôi ghét bị gọi là già lắm!

    -Bác…bình…bình tĩnh lại…_

    Trong đầu tôi nghĩ ra kế sách, bèn nhéo bắp tay Alex bắt cô nàng hùa theo tôi. Cô nàng giật mình, tôi càng nhéo mạnh hơn, cô nàng đành phải chấp nhận làm “ bác” của tôi.

    -Xin chào, tôi là Alex, Alex…

    -Alex Parker!_ Tôi nói hộ họ cùng cô nàng

    -À đúng rồi, Alex Parker. Tại vì nhìn cô giáo đây trẻ quá nên tôi hơi lơ đãng

    Bà ta lấy hai tay sờ lên má ngượng ngùng.

    -Xin chào cô Parker!_ Bà ta bắt đầu phô ra vẻ mặt nịnh nọt với “ bác” của tôi.

    -Thứ lỗi cho tôi cô giáo, tôi hơi cưng chiều tụi nó

    Alex bắt đầu bước vào vai diễn, cầm tóc tôi đè đầu tôi xuống để chào bà giáo viên này tiện thể trừng phạt tôi. Tôi đành nghiến răng nhẫn nhịn. Nếu Alex mà làm diễn viên, chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar mất thôi.

    -Ồ, không sao đâu bà Parker, mỗi khi ai vào học viện này ra đời đều là nhân tài cả. bà không cần quá lo lắng.

    Tôi bĩu môi, nhân tài hay xác chết?

    Chúng tôi mở cửa bước ra khỏi xa, Alex và Harry giúp tôi khênh đồ, tiện thể tránh xa bà kia và mặt hằm hằm hỏi tôi.

    -Sao cậu lại bắt tớ làm vậy?

    -Thông cảm đi, tớ cần cậu làm người bảo hộ một chút, tiện thể tạo cho cậu cơ hội quan sát nhà trường này.

    -Fuck! Bà kia dai quá!

    -Em Carolyn này, em lớn vậy rồi còn để mẹ em khênh đồ giúp à?_ Bà ta bắt đầu lên mặt chỉ trỏ tôi được cưng chiều

    -Dạ?

    -Không sao đâu cô, tôi rất yêu quý cô cháu gái duy nhất và bạn nó. Mong cô đối xử với nó thật tốt.

    Tôi bắt đầu rợn gáy với diễn xuất của Alex. Cô nàng xoa đầu tôi, giả vờ dặn dò nắm lấy tay tôi và hôn lên má tôi. Nước mắt không biết lấy ở đâu ra rơi lệ. Tôi cảm giác mình giống như kẻ bị hiến tế hay là tội phạm đó!

    Đệt! Đừng diễn kịch nữa dùng con!

    -Tạm biệt cháu yêu, và Harry, thay cô chăm sóc cháu gái cô thật tốt nhé! Xin cô giáo giúp đỡ!

    Alex nhanh chóng dùng hết tốc độ nổ máy, biến mất sau cái khói xe hay cái chớp mắt

    “ Bác thế à?” Tôi rủa thầm

    Tôi đoán chắc Alex đang đập đầu vào vô lăng hối hận việc mình đã làm.

    -Được rồi, chúng ta vào trong.

    Tôi ngước nhìn. London vốn âm u và ảm đạm, nay lại càng âm u hơn. Học viện như một tòa lâu đài đồ sộ rộng lớn như trong phim Dracula. Có điều nó sạch sẽ hơn, không có mạng nhện hay rêu. Nói chung nhiều cửa sổ và đầy rẫy cặp mắt ác quỷ.

    Harry ghì vai tôi. Lồng ngực anh rất khó chịu

    -Chào mừng các em đến với học viện Humbert- Học viện nổi danh nhất nước Anh, và có lẽ, cả thế giới. Tôi tên là Mary. Tôi mong các em đừng vi phạm bất cứ quy định của nhà trường.

    Bà ta cứ lảm nhảm mãi lịch sử, nội quy nhà trường làm tôi thấy đau cả đầu. Tôi và Harry thì cứ mệt mỏi lê lê hành lý.

    Cánh cửa mở ra, trong học viện thì nhìn thật là sang trọng và quý phái. Cách trang trí thật lộng lẫy. Vài học sinh mặc đồng phục của trường nhìn thật là mốt quá đi~

    Mary đưa chúng tôi đến một căn phòng rộng lớn khác được khắc chữ “ Phòng hiệu trưởng” và gặp mặt hiệu trưởng của học viện Humbert- bà Elizabeth Dawson.

    Căn phòng của bà hiệu trưởng này rộng thật. Được bày bố cực kỳ trắng bóc và cực kỳ quý tộc. Còn treo cả bức vẽ lớn vẽ bả nữa, cái khung tranh được làm bằng vàng hả? Nhưng bà ta chắc cũng hơn 50 rồi nhỉ?

    Lizzy ( Tên viết tắt của hiệu trưởng) chắp tay quắc mắt về phía tôi

    -Carolyn Parker, Harry Murphey. Mời các em ngồi._ Bà đưa tay hướng về ghế sô pha, đây đúng là giọng nói hối thúc tôi.

    -Theo như hồ sơ chúng tôi nhận được tại Mỹ. Em Parker là một học sinh xuất sắc, còn em Murphey là một hs được học tại gia. Các em nhìn trẻ hơn chúng tôi nghĩ.

    Bà ta bắt đầu quan sát chúng tôi. Có thật là chúng tôi trẻ hơn bả nghĩ không nhỉ?

    -Tôi không tin các em đã 17 đâu. Các em cỡ, cỡ 14 là cùng.

    Hahaha, con 24 rồi má. Mình trẻ vậy sao?

    -Và chúng tôi không quan tâm các em vốn như thế nào nhưng khi bước vào học viện này. Tôi mong các em hãy tuân thủ đúng quy định. Như là các em mới chưa bước vào học viện đã phá vỡ quy tắc rồi. Tôi mong các em hãy cố gắng thực hiện đúng đúng quy định và học thật giỏi mới có cơ hội sống sót ở đây được.

    Lizzy đập tay lên bàn cảnh cáo chúng tôi.

    -Chúng tôi rất vui khi nhận các em xuất sắc vào trường.

  11. #40
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 40:

    -Nhanh lên, nhấc cái chân nhanh lên!_ Mary hối thúc chúng tôi bước chân chậm rì của chúng tôi.

    -Nam ở bên trái, nữ ở bên phải, nhớ nhé!

    Bà tay gaing hai tay về hai hướng, dậm chân thật mạnh bỏ đi!

    Tôi và Harry chào tạm biệt nhau. Tôi cầm nắm cửa, hít một hơi thật sâu tràn đầy hy vọng.

    “ Cầu mong là không ai biết mình 24 tuổi”

    “ Cạch”

    -Xin chào bạn mới, mình là Lily!_ Một cô nàng tóc vàng mỉm cười chạy đến khi phát hiện tôi bước vào

    -Còn mình là April!_ Một cô bạn tóc vàng tinh nghịch khác.

    Trời ơi! Tôi đang ở trong một căn phòng ký túc lớn không có phòng riêng. Phải ở chung với 50 người. Và kế bên mỗi giường có cái bàn học và tủ đựng đồ. Đầu giường thì có cửa sổ.

    Tại sao ở đây lại nhiều gái đẹp như vậy? Chuẩn 3 vòng thế này?

    April và Lily đều có thân hình nóng bỏng chuẩn người mẫu luôn.

    -Woa, da bạn đẹp quá. Nhìn trẻ thật! Có phải bằng tuổi tụi mình không hay nhỏ hơn thế?

    -Eo bạn sao thon thế?

    Tôi tất bật lau mồ hôi trả lời các câu hỏi các tiên nữ đang xúm về phía tôi. Tôi không ngờ, tôi 24 rồi mà vẫn trẻ thế ư? A, ngại quá, ngại quá~

    Tôi tìm đúng giường của mình ở đây, đang ngồi xuống sếp đò thì..

    -Chào bạn, có phải bạn được người nước hoa chào đón bằng câu cũ rích kia không?

    Tôi nghiêng đầu tràn đầy câu hỏi nhìn cô bạn tóc đen và mắt màu xám tro nhìn tôi đùa giỡn.

    -Bọn nổi tiếng ấy mà. Nhà tụi nó có thế lực rất lớn trong trường này. Lúc nãy tụi nó khen bạn nhưng thật sự đang nói xấu sau lưng bạn đấy.

    Tam quan quanh tôi sụp đổ ngay lập tức. Vậy là mình bị phát hiện là già rồi đúng không?

    -Có điều, bạn trẻ hơn những gì tụi mình nghĩ. Mình là Jenny._ Cô bạn giơ tay xin làm quen

    Tôi cũng làm điều tương tự.

    -Mình là Carolyn!

    Tôi nhìn vào chiếc Laptop bên cạnh cô nàng, hỏi:

    -Ở đây có mạng hả?

    -Không hẳn, mạng được quản lý bởi nhà trường. Nếu bạn onl Face hay Insta, hay các trang mạng sex khác. Nhà trường biết được, bạn sẽ bị đuổi học.

    -Ở đây đều dính đến chữ đuổi học à?_ Tôi cho chân lên lên giường, gối đầu lên tay.

    -Ừ! Khá giống Triều tiên nhỉ?_ Jenny thấy tức cười với câu hỏi của tôi

    -Không, Triều Tiên chỉ tử hình thôi!

    Tôi và Jenny trở thành bạn ngay lúc đó. Tôi nhìn vào Laptop ghi nhớ trang web trường mà Jenny đang lên.

    Đêm đến,

    Tôi giở cuốn sách giáo khoa ra ôn lại thì Lily hét to vui sướng

    -Shit! Chị em ơi! Ngày mai chúng ta có thầy dạy Sinh mới.

    -Đâu! Đâu!

    Tôi không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách. Nhưng sao bọn đó lên mạng và mang đt được nhỉ? Bị kiểm tra trước khi vào kỹ càng lắm mà.

    -Sướng nhỉ? 4g cơ đấy!

    Fiona, cô bạn khác ở giường bên trái tôi chuyển đến 1 tuần trước dựa vào thành tường chán nản

    -Sao vậy?_ Tôi tỏ ra chút quan tâm

    -Thì bởi vì dùng mạng chung nên ai cũng lén mang theo cục 4g xài. Mình thì mới chuyển đến không biết nên để ở nhà rồi.

    -Tại sao cuối tháng mới được lấy?

    -Bạn không biết? Học viện này chỉ được ra về vào 2 ngày cuối tháng thôi.

    Quả là chế độ giáo dục khắt nghiệt.

    -Lúc nãy Charlie gửi cho mình bức ảnh học sinh mới tên Harry, đúng đẹp trai luôn. Muốn thét lên quá!_ April đưa đt hình Harry dí sát vào mặt tôi

    -Bạn quen với Harry đúng không?_ Nhiều cô gái khác hỏi tôi

    Tôi đành gật đầu

    -Chỉ là bạn bè!

    -Bạn có nghĩ mình thích hợp với Harry không?_ Cô bạn khác tạo dáng trước gương.

    -Nhưng mà liệu thầy giáo Sinh mới có đẹptrai không? Nếu không, chúng ta phải tiễn khách nhé!_ Một cô nàng tên Carmen bày mưu

    Cả đám con gái phô ra vẻ mặt ác quỷ trái lại với thân hình thiên sứ.

    -Ngủ chưa?

    Mary mở cửa ra hét to thì phát hiện phòng con gái đã ngủ tự lúc nào, tôi núp trong chăn thầm thán phục các cô nàng này.

    Nhưng mà tôi không biết thầy dạy Sinh đó là ai nhưng có vẻ là số khổ đây.

    Lời tác giả: Nam chính lên sàn sau bao chap mất tích. Kể từ bây giờ, mình sẽ viết nhiều tình huống cực kỳ cẩu huyết đây * Mặt cười ghê rợn* Muahahaha

Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •