Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối
Results 41 to 50 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #41
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    -Carolyn nhanh chân lên, chúng ta phải đến lớp học trước 30 phút!

    Jenny kéo tôi chạy như bay ra khỏi phòng trong khi tôi đang mải mê chìm đắm trong bộ đồng phục.

    -Vui quá Carolyn, nghe nói là thầy dặn Sinh đẹp trai cực kỳ luôn._ Fiona chạy bám vào người tôi, la oang oang vào tai tôi.

    -Mình không quan tâm, mình đang để mắt đến Harry, bạn ấy còn dễ thương hơn cả Ollie ở CLB bóng đá.

    Tôi bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người bạn như một cái chuông đồng hồ ngay tại sảnh của trường.

    Cả hành lang của học viện trở nên náo nhiệt khi Harry hờ hững đi qua. Harry lại không để tâm, lạnh lùng đến chỗ tôi làm Jenny lần Fiona bật mồm kinh hãi.

    Harry mỉm cười với tôi và tôi cũng làm vậy với anh.

    Mọi người đi vào giảng đường lớn cực kỳ, sáng sủa. Tôi đặt mông ở đâu, Hary cũng đặt mông ở đó.

    “ Bạn Harry kia đẹp trai quá!”

    “ Có bạn gái chưa?”

    “ Nghe nói bạn gái Harry cũng là học sinh mới đến tên là Carolyn.”

    “ Không đâu, họ chỉ là bạn thân thôi”

    “ Mong vậy, mà này nghe nói thầy giáo Sinh cực kỳ, cực kỳ đẹp trai luôn đó”

    “ Thiệt không? Đừng mong như ông thầy Steven kia. Chúng ta chả làm gì mà ổng lại kiện. Bực mình quá”

    “ Nhờ ơn Lily nên ổng bị thua kiện rồi”

    Cô giáo Mary uy nghiêm đi vào lớp học, mạnh mẽ đập thước xuống bàn đầy nghiêm khắc.

    -Các em! Im lặng!

    Lớp hồi nãy náo nhiệt trở nên im lặng nghe mỗi tiếng dế kêu thôi.

    Cô Mary lại tiếp tục

    -Hôm nay chúng ta có thầy giáo Sinh mới, nhưng tiếc là phải thông báo thầy ấy cũng chỉ làm trong 3 tháng thôi vì tính chất công việc. Trong 3 tháng nhà trường…khụ khụ giải quyết ổn thỏa vụ kiện của thầy Steven đến khi thầy ấy chịu đi dậy. Mong các em đối xử tốt với thầy. Được rồi, thầy vào đi.

    Cổ tôi lại đau nhói lên, khát khô cả cổ họng. Đầu óc như quay cuồng cuồng vì thiếu máu. Harry lo lắng nắm tay tôi.

    Thầy giáo Sinh mới bước vào, mắt tôi sắp rơi xuống đất. Tôi lấy tập che mặt lại mong người đó không nhận ra mình.

    -Xin chào các em, tôi là Jonathan Mars, và sẽ là giáo viên dạy Sinh mới của mọi người.

    Cả phòng bị lấn át tiếng hét của nhiều cô gái, mấy bạn nam thì khoanh tay ra vẻ chán ngắt, khinh bỉ hắn. Tôi và Harry là 2 người không dám động đậy gì từ đầu đến cuối.

    Hắn ta đặt tập xuống bàn giáo viên, không màng đến xung quanh, chăm chú nhìn vào sổ điểm danh. Hôm nay hắn vẫn diện style của những năm thiên niên kỷ trước. Có điều là hiện đại hơn trong bộ áo blouse trắng của bác sĩ. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua

    -Mẹ ơi! Thầy giáo Sinh đẹp trai quá!!!

    -Đúng kiểu tui thích luôn kìa !!!

    -Coi khí chất lãng tử kìa!!!

    -Á!!! Được rồi, mình bỏ chọn Ollie, mình chọn thầy này.

    Jonathan viết tên mình lên bảng đầy mạnh bạo và khí thế.

    -Trong giờ của tôi mong các em đừng ồn ào hay có những việc riêng tôi không quan tâm. Tôi là một người rất thích quy tắc._ Hắn ta đe dọa học sinh ngồi phía dưới ẩn sâu câu nói tầm thường làm căn phòng như đang chìm vào bắc cực.

    Hắn ngước nhìn về phía tôi đang cố che mặt lại bằng tập.

    -À, em học sinh hàng thứ 5, chỗ người từ phải qua trái hàng thứ 3, tại sao em lại che mặt?

    Jenny huých khuỷu tay tôi, tôi thì đang chửi dây mơ rễ má trong lòng.

    “ Tại sao anh không chết đi? À khoan, anh éo chết được”

    Tôi bỏ quyển vở ra, mỉm cười dịu dàng làm liêu xiêu vài người kể cả con gái.

    -Dạ thưa thầy, tại vì…tại vì…à tại vì sắc mặt em không tốt. Sắc mặt của em khá tệ. Hahaha

    -Được rồi!_ Hắn vờ như đã hiểu, nhếch mép bắn tia sét về phía tôi.

    Mẹ kiếp, hắn thôi làm hành động rụng tim đi mà! Hắn ta đáng lẽ bị bắt vì dám quyến rũ trẻ dưới vị thành niên tuyệt đẹp mỹ lệ và đáng yêu như tôi. Hứ!

    Hắn ta bắt đầu bài giảng của mình. Với một tên sát nhân thì hắn có vẻ giảng bài không tệ. hay nữa là đằng khác. Có điều là…

    -Đây là hình ảnh phẫu thuật vào những năm 1937. Rất khắc nghiệt! A! Đây là hình ảnh bị tra tấn của một tù nhân. Các em thấy đấy, nội tạng người có thể mất đi…

    Đầu tôi đầy vạch đen và buồn nôn. Tôi đã làm bác sĩ tâm lý mà bây giờ cố ôn lại mấy bài giảng tâm lý chống nôn đây.

    Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh Carolyn! Tôi quay sang nhìn Jenny đang xanh mặt rồi chuyển qua tím tái.

    -Jenny, cậu ổn không

    -Khỏe hơn bao giờ hết!_ Jenny nói xạo

    -Trường mình tuyển GV lạ nhỉ?

    -Chắc vậy. Lần đầu mình hơi sợ khi nghe trường này rất áp lực, cứ tưởng là tin đồn, ai dè là thật!

    -Vậy Jenny, cậu có biết trường mình có nhiều Scandal không?

    -Không, mình không biết_ Jenny lắc đầu

    Vậy là, học sinh ở đây không biết gì sao? Vô lý, vậy cục 4g đó dùng để làm gì? Mình phải điều tra những người có cục 4g thôi.

    “ Bốp!!!”

    -Đau quá ~_ Tôi lấy tay xoa đầu khi bị cái gì đó ném vào

    Jonathan gập quyển sách lại, cả ngừoi như nổi lửa nói với tôi.

    -Trò Parker? Trò nghĩ trò có thể nói chuyện trong giờ của tôi ?

    Người tôi chảy mồ hôi. Mẹ kiếp!!! Anh dám!!!

    -Hết giờ học, mời trò đến phòng GV của tôi làm việc.

    Tôi ủ rũ xấu hổ gục xuống bàn. Huhuhuhu.

    “ Boong…boong…boong”

    Kết thúc các tiết học,

    -Harry, anh tự tìm hiểu thông tin giúp tôi nhé, tôi đi nhận phạt đây_ Tôi vỗ vai Harry bảo anh tự tìm hiểu thông tin.

    Harry nhìn bóng dáng tôi biến mất sau cánh cửa, một tay nắm chạt bẻ gẫy cây bút chì.

    Phòng giáo viên,

    -EM CHÀO THẦY Ạ!

    Tôi khó chịu gằn từng chữ để đứng trước mặt chào Jonathan. Jonathan đang viết giáo án thì dừng lại, liếc về phía tôi.

    -Không đủ chân thành, nói lại đi!

    Do là ở đây có nhiều thầy cô khác, anh coi chừng!!!

    -Em chào thầy ạ!_ Tôi chào bằng giọng dịu dàng như nước.

    -Chào em Carolyn. Mới bắt đầu học đã bị phạt rồi sao?

    -Anh bị điên hả?_ Tôi nói nhỏ mắng hắn

    -Trùng hợp là tôi cũng đến Anh để khảo sát chi nhánh vì nghe rằng giám đốc ở đây cắt xén lương và vụ việc cũng xong nên chán quá nên tôi định đăng ký đi dậy tăng thêm thu nhập

    -Anh? Tăng thêm thu nhập? Người diêm vương hay lười biếng như anh cần tiền à?

    -Carolyn, quỳ xuống!

    Hắn ta bắt tôi phải quỳ xuống, hình như hắn rất hả hê khi tôi ở bộ dạng này. Tên đáng chết!!!

    Tôi lưỡng lự nhưng khi nhìn đôi mắt giận dữ của hắn thì bản tính sợ giáo viên nổi lên. Tôi đành quỳ xuống chịu phạt. hắn ta dùng sách gõ vô đầu tôi

    -Xem em có còn vô lễ với thầy giáo của mình không

    -Đồ đáng ghét Ò ^^^ Ó

    “ Bịch … bịch…bịch”

    Một học sinh nam thở hổn hển sắc mặt trắng bệch mở cửa mạnh bạo làm thầy cô giật mình.

    -Thầy cô ơi… Có...có học sinh bị treo cổ!!!

  3. #42
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tất cả các thầy cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng giáo viên chỉ riêng chúng tôi vẫn còn đơ tại đó.

    -Shit!

    Tôi bật ra tiếng chửi rủa, đứng dậy định chạy theo nhưng hắn đã giữ tay tôi lại.

    -Em vẫn còn bị phạt thưa cô Nguyen, à cô Parker

    -Jonathan, hiện giờ có một người bị treo cổ, anh bắt tôi phải ở đây chần chờ hả đồ thần kinh máu lạnh.

    -Tôi không ép em nhưng em đừng làm gì dại dột cả.

    -Không biết chuyện này có dính đến anh không, nếu có, hố hố, rất vui sướng khi được tống anh vào trại giam.

    -Cứ thử đi, em vào cùng tôi luôn. Tôi ở trại giam một mình sợ lắm

    Hắn thả tay tôi ra, Jonathan đứng dậy cùng tôi đi đến hiện trường bị treo cổ. Nhiều học sinh tụ tập lại sợ hãi hét lên, ôm nhau khóc, có người thì nôn thốc nôn tháo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lạ thay, đây là lớp học tôi mà!

    -Các em bình tĩnh lại! Quay trở lại về phòng mình đi_ Mary đứng ra giải toán hết học sinh rồi chỉ tôi – Cả em nữa trò Parker, em nên về phòng mình đi!

    Mặt tôi nhăn lại đanh đá, tôi muốn coi hiện trường nhưng Jonathan ra vẻ mặt tốt bụng

    -Em ấy là một thám tử trung học giỏi khi ở Mỹ đấy cô Mary, cô nên cho em ấy cơ hội đi chứ!

    -Thám tử?

    Mọi người đổ xô ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi. Nè nè, tôi không phải thám tử, chỉ là một nhà tâm lý nghèo cần tiền thôi!!! Theo sự chỉ dẫn của hắn, tôi đành gật đầu.

    Rốt cục thì tôi cũng vào được lớp học, thấy Harry đang ngồi trước bục giảng nhìn cái xác của Carmen- cô nàng hôm qua tôi gặp treo lơ lửng trước phòng. Cô nàng mặt trắng bệt với cái mồm há rớt nước bọt kinh hãi, không còn chút máu. Đồng phục vẫn còn nguyên. Cả lớp học cũng rất gọn gàng nên khó xảy ra xô xát. Không lẽ Carmen leo lên bàn thắt cô vào bàn? Vớ vẩn, hôm qua cô nàng vui lắm, có chuyện gì làm cho cô buồn đâu?

    -Harry? Cậu có sao không?

    Tôi lo lắng chạy đến ôm chầm Harry . Anh im lặng không cảm xúc vẫn nhìn xác Carmen đầy suy tư

    Bà hiệu trưởng Lizzy bước vào kèm theo vẻ mặt “ lại nữa rồi”

    -Trò Carolyn, trò Harry, làm ơn hãy giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?

    -Em không biết thưa cô, nhưng theo vẻ mặt của cô, chuyện này hình như xảy ra rất nhiều lần phải không?

    Lizzy lắp bắp không nói nên lời mắng tôi

    -Em thì biết gì hả đồ ranh con miệng còn hôi sữa, bọn điên thời nay thật là…

    Jonathan dựa vào tường xem trò vui

    -Nãy giờ trong phòng này có ai vậy Harry, hình như cậu không ra khỏi phòng phải không?_ Tôi mặc kệ Lizzy quay sang hỏi Harry

    Harry ôm mặt khổ sở, rồi, anh cất tiếng

    -Trong phòng ngoài tôi ra không còn ai, lúc tôi định đi ra. Carmen đem vẻ mặt không bình thường đi vào phòng cầm theo sợi dây tự treo cổ mình.

    -Vậy mà cậu không ngăn hả, Harry?_ Tôi ghì chặt vai anh, bực mình

    Harry nhìn tôi với ánh mắt chứa chan nỗi sợ. Anh không nói gì nữa

    -Theo như tôi biết, vì trò Harry lại không biết cứu bạn nên sẽ quy trò ra làm bao che tội phạm, giao trò cho cảnh sát _ Lizzy chỉnh lại đầu tóc khinh bỉ Harry

    -Cái gì? Không thể nào, không thể nào đổ lỗi cho cậu ấy!_ Tôi điên khùng đứng dậy quát – Cô có bằng chứng không?

    -Em dám làm vậy? Bằng chứng đã rõ ràng rồi đó thông qua lời Harry. Em nên liệu mà xin lỗi tôi đi và dọn dẹp chuyện này trong kín đáo. Tôi không muốn học viện chuyện này mà bị ảnh hưởng

    Bà ta phất áo đi không ngoảnh lại. Tôi cắn răng tức giận xoa thái dương ngồi xuống bục giảng. Nhìn xuống xác đang được đem xuống, quàng trong chiếc khăn lớn màu trằng và dẫn đi đâu thì chỉ có bà giá hay thầy cô dẫn xác biết.

    -Giỏi lắm, nhìn cái xác đáng sợ vậy mà không sợ_ Hắn cười khúc khích xoa đầu tôi

    -Jonathan, anh biết gì phải không?_ Tôi chống cằm hỏi Jonathan

    Jonathan ngồi xuống bục giảng bên cạnh tôi lạnh lùng trả lời hờ hững

    -Không hẳn

    -Anh biết gì?

    -Bị bắt nạt! Chuyện này xảy ra thường phải không?

    Cả 3 chúng tôi không nói gì nữa, im lặng mà chỉ nghe tiếng gió thổi đập cửa.

    -Harry, còn Harry thì sao? _ Tôi lo lắng nhìn Harry

    -Harry sẽ không sao đâu, không ai có bằng chứng là chứng minh Harry có mặt vào thời điểm đó. Dựa vào lời nói để đuổi học. Hội đồng nhà trường sẽ thấy rất vô lý._ Hắn đúc kết một câu trả lời hoàn hảo

    -Nhưng mà khi vào giờ anh, tôi hỏi một người bạn rằng chuyện tự sát này nhiều lắm đúng không, bạn ấy lại lắc đầu.

    -Carolyn, mình đi thôi!

    Harry hình như hết chịu nổi kéo tay tôi, tôi rút tay lại.

    -Xin lỗi Harry, mình cần điều tra vụ này nhiều hơn một chút.

    Anh nhìn tôi đầy phẫn nộ nhưng nhanh chóng được dập tắt, bỏ ra khỏi lớp. Bây giờ mọi thứ xung quanh trốn trơn chỉ còn mình tôi với Jonathan.

    Tôi xoa thái dương mệt mỏi. Ngươi tôi mỏi như như là giảm huyết áp, chống mặt quá.

    -Em bị sao vậy?

    -Không biết, dạo này tôi thấy hơi nhức đầu. Chắc do áp lực quá thôi!

    Hắn đề tôi xuống bục giảng, mắt tôi lại quay vòng vòng nên không thể chống cự. Tay tôi run run đặt lên vai hắn, cả người tôi nóng hổi .

    -Nhìn em xem, người bắt đầu khó chịu rồi phải không?

    Tôi nắm chặt vai hắn

    -Hậu quả rời xa tôi quá lâu đấy, tôi bảo rồi mà. Em không thể sống thiếu tôi được.

    Jonathan bắt đầu cởi từng nút trên chiếc áo đồng phục của tôi, khuôn mặt anh hít hà bộ vai trắng nõn của tôi. Miệng đưa vào mà gặm nhắm đau đớn liên hồi.

    -Khi mà em xa rời tôi, cả người em sẽ vào cảm giác thèm khát tôi như vậy đấy.

    Đầu tôi trống rỗng, tôi ôm mặt hắn và mạnh bạo mà hôn hắn ngấu nghiến, hắn càng mạnh bạo dùng lưỡi mạnh bạo sau rồi lại cắn vào môi tôi.

    -Jonathan…

    ·Warning: Xin đừng bắt chước quan hệ thầy trò như vậy nhé! Vào tù đấy! Xin nhắc nhở: Carolyn 24 tuổi nhé, hoàn toàn là người lớn. Các bạn nhỏ dưới vị thành niên làm ơn đừng bắt chước nhé^^

    Follow instagram của mình để đăng những hình ảnh về nhân vật nhé: @cja_201

  4. #43
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 43: Scandal của học viện nổi tiếng (II)

    -Carolyn! Carolyn! Dậy đi!

    Mắt tôi từ từ mở ra mệt mỏi, cả người tôi đau đến nỗi không cử động được.

    -Sao sắc mặt bạn tệ quá vậy Carolyn?

    -Jenny…_ Tôi gượng dậy dựa vào tường – Mình…mệt quá!

    -Phải, từ lúc bạn run rẩy mở cửa là mình biết sắc mặt bạn tệ rồi. Còn mấy vết bầm trên cổ là sao?

    Tôi ngượng ngùng che cổ lại

    -Chắc là do bạn ấy học nhiều hay do bữa điểm tâm chiều khá nhiều đường_ Fiona chải đầu lải nhải

    Tôi đánh vào đầu tôi

    -Carmen đâu rồi?_ Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm, tin tức về Carmen.

    -Bạn nói gì vậy Carolyn? Carmen là ai?_ Jenny tỏ ra không hiểu những lời tôi nói

    Hả? Carmen đã chết và họ chứng kiến kia mà!

    -Carmen Fraser? Người đứng thứ 3 trong trường? Hotgirl ấy?_ Tôi nhún vai giải thích.

    -Carmen Fraser? Mình không biết tên đó! Và người học giỏi thứ 3 là Lola Fraser. Carol, bạn bị bệnh hả? Mà Lola là hotgirl hả? Mới nghe.

    Fiona bỏ lược xuống sờ trán tôi chép miệng

    -Nhiệt độ hơi nóng, nhưng vẫn bình thường.

    -Vô lý!

    Tôi mở chan bước dậy ra khỏi giường, tìm về giường Carmen chứng minh là có người tên Carmen, nhưng lục tung đồ thì thấy toàn tên Lola Fraser. Tại sao có tên Lola, nhớ là lúc đầu làm gì có ai tên Lola?

    -Carolyn! Bạn điên rồi!

    -Cái con điên kia, mày làm gì lục tung đồ tao vậy?_ Lola là người có mái tóc đỏ ngắn lượn sóng, mắt đeo mắt kính tức giận hét vào mặt tôi

    -Không thể tin, chỗ đó là người tên Carmen Fraser mà? Tại sao có người tên là Lola?

    -Mày điên hả? Tao đã học được ở đây 10 năm rồi!

    -Hôm nay là ngày mấy hả?

    -Là ngày 22 tháng 9!_ Lily hất tóc trả lời tôi. Cô nàng thật đanh đá kiêu ngạo với vẻ mặt xinh đẹp làm rung chảy tim đàn ông.- Carolyn, chúng mình thật sự xin lỗi…

    Nghĩa là hôm nay, không hề qua sang ngày khác.Và tại sao xin lỗi tôi?

    -Cậu đã vi phạm quy định của nhà trường và hội học sinh là tuyệt đối không được lục đồ của các thành viên trong phòng. Kể từ bây giờ, ai chơi với Carolyn Parker sẽ bị cô lập với mọi người

    “ Bùm!”

    Sét đánh ngang tai. Rồi, tôi bị cô lập hả? Hài hước thật! Cứ việc! Tôi bị chuyện này nhiều rồi. Nhưng vấn đề mình mà bị cô lập thì mình sẽ không thu được thông tin. Chết tiệt!

    Tôi ngồi trong phòng ăn gãi đầu đập mặt xuống bàn khi xung quanh tôi và Harry trống rỗng. Harry đang múc súp nhìn tôi hơi khó chịu. Tôi bật dậy đập bàn nói với Harry

    -Anh có biết người tên Carmen?

    Harry ngưng ăn lại, bỏ muỗng xuống lấy giấy lau sạch miệng, gật đầu đầy khó hiểu

    -Phòng tôi không ai nhớ có người đó cả. Tôi đang bị cô lập đây. Hay là, chúng ta thử chơi trò đột nhập nhé!

    -Không được, có tổng cộng có 638 cái máy quay, chúng ta không thể làm liều.

    Tôi đang lảm nhảm tự kỷ chắp hai tay lại, rồi chán nản rờ vào túi của mình thì thấy cái gì nhỏ cộm thì khẽ lấy ra. Là thiết bị liên lạc nhỏ bằng ngón cái hình chữ nhật mà Alex lúc đang đóng kịch cầm tay tôi nhét vào. Ôi, tại sao mình lạichia tay với cô nàng nhỉ?

    Tôi giơ thiết bị lên với Harry đầy tươi vui

    -Chúng ta sẽ nhờ Alex giúp!

    Mắt Harry sáng lên nhưng không long lanh.

    -Thế nhé,chúng ta sẽ gặp nhau vào nhà vệ sinh tầng 2 vào 9h nhé

    .

    .

    .

    Vì lý do bị cô lập nên tôi dến sớm Harry hơn 1 tiếng, ngồi trong nhà vệ sinh gọi điện cho Alex

    -Alo? Carolyn! Cậu vẫn còn sống!!!_ Alex vui sướng khi nghe giọng tôi

    -Phải! Tớ đây! Có chuyện cực hay, muốn nghe không?

    -Kể đi!

    -Có một hs tên là Carmen Fraser đã treo cổ tự tử trong lớp học của tớ, khi đó ai cũng chứng kiến hết nhưng riêng Harry là nhân chứng việc xảy ra và kể tớ là Carmen cầm dây treo cổ.

    -Hả? Sao cậu ấy không cứu!

    -Mình đang đau đầu đây, nhưng vấn đề ngoài mình và Harry à, cả 1 thầy giáo nữa là không ai nhớ người tên Carmen xuất hiện cả và mới trong 1 ngày đã có sự thay đổi lớn là chỗ ngủ của Carmen biến thành ngừoi tên Lola Fraser cùng họ

    -Woa, vụ này hay ghê. Được rồi, theo như vụ điều tra sơ sơ trên mạng tớ mới nhờ tên học việc mới thì tìm thấy có tin hình như đã bị xóa. Hiệu trưởng học viện Humbert Elizabeth Dawson từng đánh ghen với 1 em hs.

    -Whattttttt?_ Tôi bộc lộ cảm xúc cực kỳ hay.

    -Tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ, chồng bả qua lại với 1 em nữ sinh. Ôi tớ thích trường này quá~

    -Chồng bả tên gì?

    -Tên? Là Ray Dawson, 58t. Kể từ vụ đó thì nhà trường nhiều vụ giáo viên kiện học sinh thôi. Này, cậu nghĩ tớ đăng ký học lại trường này được không? Trường này tuyệt thật!

    -Bớt nhảm đi Alex, cậu phải giúp tớ xâm nhập tắt hết các máy quay đến phòng hiệu trưởng. Theo như tớ biết hinh như tổng cộng trường này có 638 máu quay

    -Vãi, nhà trường này đào ra nhiều tiền ghê, nhiều mứt nữa, ai coi hết.

    -Cậu chỉ cần tắt máy camera đường từ nhà vệ sinh tầng 2 đến phòng hiệu trưởng thôi. Vào 9h.

    -Cái này tớ hơi ngu… Thôi, để tứ nhờ hậu bối mới.

    Mặt tôi xuất hiện đầy vẻ hắc ám

    -Úi giời ơi, có người có bạn trai kìa!!!

    -Carolyn!!!

    Tôi tắt thiết bị liên lạc đi. Alex có người yêu rồi. Hahaha. Tôi đỡ đau lòng rồi.

    -Ư…ử…ứ

    Có tiếng rên rỉ làm nóng lên cả nhà vệ sinh và cả tôi. Nhà vệ sinh hình như ngoài tôi còn có thêm người nữa.

    Máu “ M” của tôi nổi lên, tôi áp tai từng cửa nhà vệ sinh để nghe tiếng rên rỉ say sư đó. Tôi mở cửa buồng vệ sinh ra.

    Đập vào mắt tôi là hình ảnh Alison đang tay ôm bụng đau đớn,trán chảy cả mồ hôi

    -Alison…_ Tôi kinh ngạc thốt lên đi đến chỗ cô nàng- Cậu, cậu mang thai!!!

    -Carolyn…_ Alison nói yếu ớt – Làm… ơn… đừng cho ai biết…

    Alison cắn răng cố nín chịu sợ đau đớn. Cũng may là cậu ấy chỉ là đau bụng, không chảy máu ít. Chắc chắn có sự va chạm hoặc lo lắng gì rồi.

    -Alison, tớ xin lỗi, nhưng tớ đành phải không nghe lời cậu vậy.

    Tôi bế Alison lên, chạy như điên đến phòng y tế. Cô y tế mở cửa ngái ngủ, còn tôi lao vào nhanh như The Flash đặt Alison lên giường, nhìn cô nàng chịu đau đớn.

    -Em ấy bị sao vậy?_ Cô y tế hỏi

    -Bạn ấy bị đau bụng!

    Cô y tế gãi đầu mở tủ quăng cho tôi thuốc đau bụng

    -Được rồi, đi ra đi!

    Tôi giật giật mắt, quăng lọ thuốc sang một bên, vào tư thế sẵn sàng

    -Đã có nhiều vụ kiện rồi phải không? Thêm 1 vụ nữa chắc không chết đâu ha!

    “ Bốp”

    Tôi dùng chân đá vào mặt bà y tế. Bà ta văng vào tường ngất xỉu.

    -Ổn rồi, được rồi Alison. Cậu đã quan hệ với ai vậy?

    Tôi vừa sơ cứu, vừa lo lắng hỏi cô bạn ngốc nghếch này. Dù tôi không thuộc khoa sản nhưng tôi cũng có ít kiến thức chứ bộ.

    Hiện Alison được tôi tiêm nước muối nằm liệt ở giường, mỉm cười với tôi đầy biết ơn.

    -Carolyn, cảm ơn cậu… Cậu cứu tớ và con tớ

    -Cảm ơn gì, chuyện nhỏ mà!

    -Nhưng sao cậu làm được vậy? Cậu học y rồi hả?

    Chết! Cẩn thận coi chừng bị phát hiện.

    -Không, mà tớ từng nhìn thấy… mẹ tớ đưa tớ vào bệnh viện làm ấy mà_ Tôi nói dối đầy trơn tru – Mà cậu đã quan hệ với ai vậy?

    Alison ngẩn ra, nước mắt rơi từ từ

    -Mong cậu giữ bí mật cho tớ

    -Ừ

    -Ollie Grayson.

    Hả? Anh chàng đã từng là hotboy cho đến khi Harry tiếm lấy à?

    Tôi nắm tay cô bạn đầy thân thương

    -Đừng buồn vì đàn ông nữa. Còn mấy ngày nữa là cuối tháng, tớ nghĩ cậu nên cho gia đình biết và nghỉ học đi. Cậu còn trẻ, đời còn dài mà. Đàn ông là lũ qua cầu rút ván đấy!

    Tôi nhìn lên đồng hồ. Chết! đã gần 9h15 rồi. Tôi dặn dò Alison nghỉ ngơi đi và chạy một mạch đến nhà vệ sinh tầng 2. Tôi cứ tưởng mình thấy mỗi Harry. Ai dè có ông thầy biến thái làm thịt tôi chiều nay vẫn có ở đây. Hình như theo tôi dựa vào tình hình hai người như sắp đánh nhau vậy.

  5. #44
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 44:

    Nào, chúng ta cùng quay lại vào thời điểm 9h xem chuyện gì đã xảy ra nhé J

    Harry đứng kế bên nhà vệ sinh không động đậy nhúc nhích chờ đợi Carolyn đến. Từ xa, có bóng người đi đến, cứ tưởng đó là Carolyn, nhưng, lại là tên Jonathan từng bắt cóc Carolyn. Anh trưng bộ mặt không quan tâm mặc kệ Jonathan.

    Hắn không hề có ý đi qua Harry, hắn ngang nhiên dựa vào tường nhà vệ sinh nữ ngắm trăng ngoài cửa sổ. Cứ thế, hai người đàn ông khoanh tay cứ đứng chờ như vậy đấy.

    -Lâu quá không gặp, Jonathan_ Harry cất tiếng

    Jonathan nhìn qua anh rồi lại nhìn ánh trăng tỏa sáng bầu trời đêm

    -Cậu cũng vậy

    -Đã mấy năm trôi qua kể từ vụ đó nhỉ?

    -Tại sao anh lại làm vậy?_ Anh hít một hơi dài hỏi hắn

    -Làm gì?

    -Carolyn ấy, anh muốn làm gì với cô ấy?

    Hắn cười khúc khích

    -Tôi yêu cô ấy đấy đồ ngu xuẩn đỡ hơn những người lại dùng con mắt điều khiển người khác đấy. Cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang giả bộ.

    Thế mọi việc như vậy đấy cho đến khi tôi đến

    -Harry à!!!_ Tôi đứng từ xa kêu to tên Harry

    Harry làm mặt lạnh với Jonathan, đến gần ôm tôi vào lòng để chứng tỏ quyền sở hữu.

    Tôi đẩy Harry ra, vội vàng xin lỗi anh

    -Xin lỗi vì sự chậm trễ, ủa? Thưa thầy, TẠI SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY???_ Tôi dằn mặt hắn

    Hắn ta vén cọng tóc đang treo lủng lẳng của tôi qua tai. Nâng gương mặt tôi lên

    -Đang xem các học trò của tôi làm gì thôi.

    Tôi nhớ ra là đã dặn Alex tắt máy quay, giờ tôi phải gọi điện lại cho Alex

    -Alex?

    -Carolyn!!! Sao không nghe máy!!!_ Alex gầm như sư tử rống qua thiết bị liên lạc của tôi

    -Thật lòng xin lỗi!

    -Tại vì sự chậm trễ của bà mà camera chỉ có thể để hình trong 10p thôi đó!!!

    -Cảm ơn Alex nhé!

    Tôi cho thiết bị vào túi, thở hổn hển nói

    -Đi nhé?

    -Đứng yên!

    Hắn ngăn ko cho mọi người nói tiếp, bịt miệng tôi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Có thứ gì lạnh lạnh dưới chân tôi, tôi vừa nhìn xuống thì đã bị kéo vào cái lỗ màu đen

    -Á!!!

    -Carolyn!

    Tôi cứ rơi mà không tìm thấy đáy, xung quanh chỉ là một màu đen tối om đáng sợ. Làm ơn đi, ai cứu tôi đi

    -Jonathan! Harry!

    -Suỵt…

    Có một ngón tay đặt lên môi tôi, trước mặt tôi xuất hiện một cô bé cỡ 15t, giống như bộ phim kinh dị “ Silent Hill” vậy. Mắt thì được nhuộm hết màu đen không còn lòng trắng, mặt thì trắng toát đầy sẹo, miệng thì đầy vết thương và máu. Tóc thì được bao phủ hết mặt.

    Cô bé nhoẻn miệng cười rất đáng sợ, cực kỳ ghê rợn.

    -Á!!!

    Tôi dùng hết hơi để ré và cuối cùng rớt xuống cái “ bịch”

    Tôi chống hai tay nhanh chóng ngồi dậy, khung cảnh xung quanh như một phòng bệnh bị bỏ hoang ẩm ướt và nóng.

    -Đây là từng phòng y tế cũ_ Giọng nói ghê rợn nhẹ nhàng của cô bé mới lớn đằng sau tôi vang lên

    Lại là con ma đó, làm ơn đi, tui sắp chết vì tăng huyết áp đây

    -Chuyện gì vậy?

    Con ma xoay đầu tiến đến gần tôi, cười

    -Đây là nơi tôi chết cô gái ngốc nghếch này.

    -Có phải cô chết vì bị cưỡng bức?

    -Hahahahaha, thông minh đấy, tại cái tên già dở hơi đấy. Cô thật may mắn đấy. Được một tên giết người điên khùng , một tên phù thủy và một tên thợ săn để ý tới. Vui nhỉ?

    Tôi đổ mồ hôi, cô ta đang nói về ai vậy?

    -Cô không ra được khỏi đây đâu cô gái, cô đã là vật hiến tế của bọn họ rồi

    -Cô tên gì vậy? Ai đã giết cô? _ Tôi hét lên cho đỡ sợ chứ chân run như cầy sấy rồi nè

    “ KÉT”

    -Tôi đã bị giết Carolyn Nguyen, bị một tên ghen ghét tôi

    -Có phải là hiệu trưởng Elizabeth?

    -Ko phải bà ta, còn con quỷ khác ở trong đó, nó rất đáng sợ và là hậu duệ cuối cùng của những người Serape. Nó chính là nguyên nhân gây 14 người chết tại đây

    Tôi bẻ chân giường gần đó chĩa cây gậy trước mặt con ma nữ

    -Tôi thề là sẽ giúp cô siêu thoát.

    -Cẩn thận đấy Carolyn, tối mai, cô sẽ giống bọn họ đấy. Cô có thể trở thành vật hiến tế hoặc những con quỷ. Chọn một trong hai đi.

    -Tôi chọn sống sót

    Vừa nóixong, tôi đạp cửa đằng sau con ma nữ chạy ra ngoài, ngoài kia thì còn tệ hơn, nó giống như một cái tù hay nhà xác trong đó chứa những bàn tay thò ra kéo người tôi, hình người dị dạng tôi thấy trong kinh thánh. Tôi cắn răng chạy mặc kệ những thứ đó. Jonathan, anh ở đâu? Tôi nhớ anh!

    -Carolyn!

    Cuối đường đi, chúa như đã nghe lời tôi, có ánh sáng và có Jonathan đứng đó và đang cầm cây nến vẫy tay với tôi.

    Cả căn phòng run lên như đang muốn sụp xuống, tôi nhanh chóng dùng tay che đầu và may mắn thay, khi tôi vừa chạy ra khỏi cửa là căn phòng đó biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt Jonathan lo lắng nhìn tôi.

    -Jonathan? Có phải là anh không?

    -Em dũng cảm lắm…

    Tôi ôm hắn vào lòng thật chặt khóc thét lên đáng sợ để quên đi những ký ức vừa nãy. Tôi sợ lắm Jonathan! Tôi sợ lắm! Tôi không dũng cảm như anh nghĩ đâu, tôi sợ lắm!!!

    -Nín đi cô nàng mít ướt.

    -Nín sao… được…hức… trong đó…trong đó có ma mà!!!

    Tôi vừa khóc vừa dụi mắt trong đáng thương cực kỳ, tôi mặc dù không sợ xác chết máu me cho lắm ( vì tôi là bác sĩ và có một tên điên bên cạnh nên sợ gì) nhưng tôi sợ nhất mấy người chơi dại cầm kéo tôi lại khi tôi đang sợ đấy, nhìn nó giống như những người bị trừng phạt trong câu chuyện nào đó. Khi ở viện mồ coi, tôi đã được kể nhưng khi nghe đến là muốn khóc nhưng Alex đã an ủi tôi nhưng bây giờ không có Alex mà tụi nó lại có thật…

    Ánh mặt trời chiếu vào hai chúng tôi, như đang mở cửa đón chào một ngày mới. Hắn xoa đầu tôi với bàn tay bị thương.

    -Jonathan? Anh bị sao vậy?_ Tôi cầm tay bị thương của hắn lên hỏi

    -Ko sao cả, nó sẽ lành ngay thôi

    Tôi nhìn vào phía bức tường nãy giờ là cánh cửa thì chợt nhớ ra Cánh cửa đó được ếm để lũ quỷ đó khỏi trốn ra. Những người như Jonathan không thể đụng vào

    -Harry đâu rồi? _ Tôi chỉ thấy mỗi Jonathan nhưng không thấy Harry đâu

    -Carolyn!_ Harry cũng đầy mồ hôi chạy đến ôm chặt tôi cứng ngắt không thể thở luôn. – Đừng làm như vậy nữa, tôi sợ!

    -Tôi không sao rồi, nhưng mà tôi đã nghe được có một người là hậu duệ cuối cùng của những người Serape là thủ phạm của những vụ này.

    Harry và Jonathan nhìn tôi và đôi mắt đáng sợ mà ăn tươi nuốt sống. Bầu trời chưa sáng được bao lâu thì lại tối đêm cùng với tiếng sét như báo hiệu sắp mưa

    “ Rầm”

    -Serape, bọn điên ấy!

    *Serape không có thật nhé, mình bịa ra thôi :))))

  6. #45
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 45:

    -Hả? Là cái gì vậy?_ Tôi không hiểu hai người họ đang nói về thứ gì

    “ Rào!!!”

    .

    .

    .

    Mưa trút xuống nặng nề, lòng tôi còn tràn đầy nặng trĩu và lo âu. Vậy là thủ phạm đang ở đây sao?

    -Carolyn?_ Alison ôm bụng mệt mỏi dựa vào tường và thấy tôi đang ở cùng hai người này

    -Alison!!!_ Tôi tức giận chạy đến đỡ cô bạn – Về nghỉ đi!

    -Carolyn, bạn bị mọi người tìm kiếm rất nhiều kìa_ Alison bám vào vai tôi nói bằng hết sức của cô bạn – Bạn ko có mặt vào giờ ngủ và mất tích nguyên đêm đó, em chào thầy.

    Mất dại thật. Giờ phải làm sao đây ta? Tôi sẽ bị đuổi học sao? Tôi gãi đầu mệt mỏi. Mẹ kiếp, biết vậy không nên dính dáng đến mấy cái trò mà ông giáo sư bày ra.

    Tôi cảm ơn Alison và kêu cô bạn đi nhanh lên trước khi phát hiện ở cùng với tôi. Khi cô nàng vừa đi xa tôi chống nạnh.

    -Mệt quá! Mệt quá! MỆT QUÁ!!! Được rồi, nếu hôm nay mà bị đuổi học tôi sẽ cho mỗi người một cú đấm bắt khai ra._ Tôi bẻ tay làm tiếng kêu rắc rắc rất đáng sợ

    Hai người kia người thì đầu đầy vạch đen, người thì đổ mồ hôi

    -Không cần đâu, Serape có hình xăm con rắn tượng trưng cho tộc của họ. Chúng ta phải tìm được ai có hình xăm_ Hắn đỡ tôi dậy nhắc nhở cho tôi biết

    Cả người tôi bây giờ mệt kinh khủng rồi, nghe hắn nói vậy tôi còn mệt hơn

    -Anh quan tâm mọi người từ khi nào vậy?

    Hắn nhún vai

    -Tôi đã bỏ giết người lâu rồi, tôi chỉ giết dạo vào đêm trăng rằm thôi.

    -Woa, tôi đặt niềm tin nhầm người_ Tôi càng cảm thấy đời mình quá tăm tối

    Jonathan không thích nói nhiều cứ mặc cho tôi lảm nhảm như một con điên vậy mà thế cứ đỡ tôi về phòng làm việc của hắn.

    -Sao anh đưa tôi về đây? Tôi hiện giờ mệt lắm!!! Không làm mấy cái thú vui kỳ dị của anh đâu

    -Còn 2 tiếng nữa là vào học, ngủ đi! Nếu mà em về lại ký túc xá chả khác nào tự sát đâu_ Hắn quàng cho tôi cái áo khoái dài của hắn, áo đó toàn mùi hương của hắn làm tôi càng thêm an tâm mà thiếp đi

    Hắn đặt tay lên đầu tôi xoa. Mặt của tôi buồn ngủ đến nỗi méo miệng luôn

    “ Carolyn, mẹ yêu con! Ba yêu con! Con là niềm hạnh phúc của chúng ta”

    “ Hãy để cho Jonathan chăm sóc con nhé con gái. Mẹ hứa rằng chàng trai tuyệt vời đó sẽ luôn biết giúp đỡ con mà”

    “ Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa khi đó em nhìn tôi bằng cặp mắt đáng thương của em, tôi biết người đó là em…”

    -Ai vậy? Jonathan! Cứu tôi với!

    Tôi mở mắt, lưng đầy mồ hôi mà nước mắt muốn tràn ra. Sao giấc mơ này ngày càng sống động vậy?

    Tôi thở dài nhìn về phía bàn làm việc của Jonathan thì hắn ta đang chống tay nhắm mắt lại như đang ngủ. Tôi lấy áo khoác của hắn quàng cho hắn bớt lạnh hơn. Âm thầm bước ra khỏi phòng không một tiếng động.

    “ Cạch”

    Cánh cửa đóng lại, hắn mở mắt ra thâm trầm đầy suy tư của một kẻ giết người sau khi thấy hối hận vì mình đã giết người.

    Tôi lang thang giữa dòng hành lang trống vắng dài ngoằng mà buồn buồn. Tôi không biết tôi là ai trong suốt 24 năm cuộc đời. Chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi mà. Tôi mở cửa ký túc xá, thò đầu vào nhưng lại không thấy ai.Giường vẫn ngăn nắp nhưng lại không tìm thấy vẻ tràn đầy sức sống của mấy cô thiếu nữ.

    Tôi bước vào thì lại thấy có một quyển sổ nằm trên giường tôi. Tôi ngó nghiêng nhìn quyết định mình có nên mở ra hay không

    Nhưng sự tò mò đã bao trùm hết, tôi cầm quyển sổ lên, nhìn thấy tên Carmen Fraser thì lập tức kinh hãi. Đây là nhật ký!

    “ Ngày… tháng … năm

    Mình sắp chết rồi, làm sao đây, cái lũ ấy, nó nghe theo cái con Jenny chết tiệt ấy. Lũ khốn mà. Serape là cái gì chứ! Mình cóc tin

    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay mình làm tình với Tony, cậu ấy quá mãnh liệt. Mình bị con Jenny bắt gặp bằng ánh mắt rất đáng sợ. Xí, con đó là gì chứ, mình không sợ

    Ngày… tháng…năm

    Hôm nay có bạn mới tên Carolyn đến, bạn ấy không xinh bằng mình nhưng sao bạn đó có thể trẻ như vậy. Mình thấy ánh mắt Jenny nhìn Carolyn rất ghê

    Ngày…tháng … năm

    Con Jenny đó mình thấy nó nói cái gì đó trong cái phòng ký túc xá gì việc hiến tế ấy. Không lẽ mấy đứa này gia nhập CLB kinh dị rồi hả?”

    Nhật ký kết thúc vào buổi tối cách đây 2 ngày. Tôi nuốt nước bọt. Jenny là thuộc tộc Serape sao?

    “ Bốp”

    Tôi bị ai đó đánh vào đầu, nằm ngất xuống tại chỗ, mọi thứ xung quanh đen lại. Tôi chỉ kịp thấy mỗi đôi giày hàng hiệu của Fiona.

  7. #46
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 46:

    Tôi chết chưa nhỉ? Mong là chưa chết

    -Carolyn… Mình có quá tay không?

    -Không đâu Fiona, cậu làm tốt lắm _ Giọng nói trầm ổn của April vang lên

    Tôi dùng cả sức lực chống hai tay để ngồi dậy, ngẩn đầu lên nhìn 3 người bạn ở đây – Fiona, April và Alison và tôi đang ở trong phòng học.

    -Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra vậy?

    Ba người bạn nhìn nhau sợ hãi. Alison đỡ tôi dậy

    -Xin lỗi Carolyn, chúng ta là những người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhận ra đây không phải là học viện.

    -Vậy là sao?_ Tôi nuốt nước bọt

    -Bạn có lẽ đã đọc nhật ký của Carmen rồi, bạn ấy có thật và chúng ta đang ở trong địa ngục.

    Tôi đang bắt đầu hoang mang nha, tôi chỉ vừa bất tỉnh mà mọi thứ đã đảo lộn lên hết rồi

    -Đây không phải là học viện, mà là lò tế của mấy bọn điên khùng kia. Chúng mình vừa mới nhận ra thôi_ Fiona giọng buồn buồn mà giải thích cho tôi

    -Khi mới nhận ra bọn đó chuẩn bị sẽ giết cậu, mình bắt mọi người phải cô lập cậu để cậu không phải bị gì cả_ April nghiêm túc nói

    Đầu tôi trống rỗng chạy về phía cửa lớp, mở ra thì có một làn gió nóng phà vô mặt tôi, tôi mở mắt ra thì đây không phải là hành lang, chỉ là một lối đi dơ bẩn với nhiều cái dây gai quấn chặt.

    -Đừng ra đó, Carolyn! Lớp học này là nói duy nhất mà bọn đó không thể tới_ April kéo tôi lại và đóng cửa chặt lại

    -Nhưng nếu mà chúng ta không chạy ra đó, chúng ta cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi_ Tôi bực mình với mấy cái bọn hay sợ hãi này rồi – Mình có kế hoạch, chỉ cần chạy lên sân thượng, càng cao càng tốt. Vì càng sâu thì chúng ta chỉ là đang ở địa ngục thôi.

    -Nhưng…_ Mọi người ngập ngừng

    -Nếu các cậu sợ thì thôi, cứ chết dần ở đây đi! Tôi sẽ tự đi và tôi sẽ sống sót khỏi nơi chết tiệt này

    Tôi hùng hồn tuyên bố, đạp cửa một cách mạnh bạo. Ba người kia thì hít một hơi dài

    -Chúng mình sẽ đi, mình không muốn chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu!_ Alison thay mặt cả bọn tuyên bố, tay sờ bụng đầy âu lo.

    Tôi nở nụ cười tự hào. Thế mới đúng chứ!

    Thế là cả bộ tứ chúng tôi đi với bước đi đầy mạnh bạo. Cho đi được bao lâu thì tôi nhìn thấy nhiều bóng đen loạng choạng đi tới gần, tôi quan sát kỹ hơn thì là cái bọn nhìn giống con người nhưng không phải. Giống như người bị bỏng toàn thân rồi quấn với da người vậy. Bọn chúng lại cầm dao!

    Ba người bạn đứng núp sau lưng tôi. Tôi bứt cái ống dài ở đó làm gậy. Làm ơn noí với tôi bọn này sẽ không hồi sinh nhé!

    “ Pằng”

    Một tiếng súng nổ ra cực lớn, mấy bọn kia quay đầu lại để ra một đường trống. Ha, xuất hiện cực ngầu như một ánh hào quang vậy.

    -Harry!_ Tôi hét lên vui sướng

    Tôi chạy đến ôm Harry, gõ vào ngực anh

    -Anh đến cực kỳ đúng lúc, còn cây súng lấy đâu ra vậy?

    Harry nắm tay tôi chạy đi, 3 người bạn chạy theo chúng tôi. Chúng tôi chạy đến giữa trung tâm của tù ngục sau chạy vòng vòng.

    -Nơi quái quỉ gì thế này?_ April tứ giận dậm chân- Có phải chúng ta về lại chỗ cũ?

    -Suỵt!_ Harry bảo mọi người im lặng

    Mọi người cảnh giác bốn phía, mặt đất rung chuyển lòi ra những cái dây gai sắc bén. Tôi bị cái những cái gai vây quanh và quấn chặt nâng lên cao. Mấy cái cây gao đâm xuyên dai đau muốn úa máu. Đau cực kỳ đó. Khi thử hơn mười nghìn cái gai đâm có đau không?

    -Carolyn!!!

    Tôi không thể giãy dụa, càng giãy dụa, nó càng đâm sâu hơn thôi. Một người trùm một cái áo choàng màu đen xuất hiện như phép thuật

    -Thử đi, cô gái này sẽ chết. Các ngươi không thể nào thoát ra khỏi đây đâu.

    Harry bắn vào tên áo choàng đen. Viên đạn bị nuốt chửng vào áo choàng.

    -Đừng có ngu ngốc vậy tên đần thợ săn nhà ngươi. Các ngươi không thể giết được ta!

    -Harry… Đưa…ba…người…kia lên…sân…thượng trốn…đi

    -Câm mồm đi!

    -Á!!!

    Tôi bị những cọng dây sắt gai ấy trói chặt hơn nữa, máu nhuộm đỏ cả dây gai rơi xuống mặt đất

    -Carolyn!

    Tên trùm áo choàng đen biến mất như cát bụi, mấy cái dây gai lôi tôi xuống vực thẳm không thể thấy nỗi ánh sáng.

    Mọi người sợ hãi chạy đến nhìn về phía tôi đang bị lôi xuống bật khóc

    -Carolyn…

    Nhưng riêng Harry thì vẫn bình tĩnh như mọi khi kiểm tra chiếc súng

    -Nhanh lên, chúng ta phải lên sân thượng…

    .

    .

    .

    Tôi đang bị treo chiếc thang cao, dưới chân là một đống rơm và mùi dầu bốc lên nồng nặc. Nơi bí ẩn nào nữa vậy? Tôi bị trói hai tay ra đằng sau bằng dây thừng. Tôi không thể cử động được nữa. Cả người tôi kiệt sức quá rồi. Đây giống như một nhà thờ vậy. Chỉ khác tại sao trước mặt tôi lại có hình vẽ người bị đốt thế này? Tôi chưa muốn làm BBQ dù BBQ rất ngon nhưng là thịt người mà tôi lại là nạn nhân. Cái cảm giác bị đem lên lò mổ là vậy sao?

    Cả bầy người mặc áo choàng đen kín mít mặt đứng tụ tập quanh tôi. Điềm xấu phải không?

    -Hỡi chúa, xin hãy tha lỗi cho chúng con, chúng con xin người hãy thanh tẩy chốn linh thiêng này.

    Tôi sợ hãi tột độ chảy cả nước mắt giãy dụa. Một người đến gần tôi cầm cây đuốc để lộ ra tay hình xăm con rắn. Người đó thả mũ xuống. Là bà Mary!!!

    Vậy là con ma đã đề cập đến bà Mary chứ không phải Jenny!

    -Bà sợ ở địa ngục không có chúa phải không, Mary?_ Tôi cười man rợ với chiếc miệng rớm máu trước những hành động họ làm – Bà sợ những thứ cản đường bà phải không? Chúa có thật với mọi người, riêng bà thì không. Bà vốn đã là một con quỷ rồi

    -Con khốn!_ Bà ta chửi tôi, tay cầm đuốc của bà ta châm vào rơm làm ngọn lửa bùng lên

    Thế là hết, tôi sẽ bị làm BBQ nướng rồi.

    “ Rầm”

    Một loạt cơn mưa dây thừng gai trồi lên làm rung chuyển nhà thờ, cả người tôi thì được như bay lên. Chắc tôi đang ở trong một giấc mơ kinh dị nào đó rồi.

    Máu túa ra tràn đầy sàn nhà như trở thành sông. Tôi lại nằm gọn trong lòng của một ai đó.

    -Jonathan…_ Tôi bập bẹ chạm vào má hắn

    Đến đúng lúc ghê trong khi đó tôi sắp bị làm thịt nướng rồi.

    -Mai mốt nên tránh xa các học viện thì hơn… _ Hắn ta bao bọc tôi trong chiếc áo khoác dài của hắn

    -Chắc chắn rồi, tôi quá già để làm mấy việc này rồi!_ Tôi cười cười đáp lại

    Hình ảnh một cô bé tóc dài màu đen vui chơi tắm dưới cơn mưa máu xuất hiện lờ mờ trong mắt tôi. Cô bé ấy đến gần tôi và tặng cho tôi nụ hôn trên trán

    -Cảm ơn, Carolyn!

    .

    .

    .

    Hắn đỡ tôi và chúng tôi cùng nhau bước lên sân thượng cho đến khi học viện này biến mất. Cả nghìn học sinh nằm rạt thở hổn hển cùng với chiếc bình cung cấp oxy từ nghìn xe cứu thương và cảnh sát đang huy động lực lượng.

    -Carolyn! Carolyn! _ Alex vui mừng chạy đến ôm tôi vào lòng – Trời ơi, sao người đầm đìa máu thế này?

    -Alex!_ Tôi rất hạnh phúc khi thấy vẻ mặt của cô bạn

    Alex trùm cho tôi chiếc khăn màu trắng ấm áp, tôi cởi ra chiếc khăn trùm lại cho hắn.

    -Này bất tử, tôi nghĩ anh nên tới sớm trước khi tôi bị nướng chín thành BBQ chứ! Dù sao thì, cảm ơn nhé

    Hắn nhận khăn lau bàn tay bụi bẩn nhưng tôi vẫn thấy tức cười khi mỗi hai bàn tay sạch trong khi chiếc áo sơmi lại đen như vậy.

    -Carolyn Nguyen?_ Một sĩ quan cảnh sát đi đến cạnh tôi – Tôi là Sĩ quan Miller từ Scottland Yard, tôi muốn hỏi cô tại sao cô lại ở trong đó?

    Alex cùng với tên hậu bối của cô nàng nào đó chen vào bảo vệ tôi

    -Miller, anh không nghĩ là bọn họ cần nghỉ ngơi chứ, bọn họ nhận được tin của giáo sư Murphey là đến đây điều tra những vụ án 13 người mất tích do sở đề nghị với giáo sư. Họ là người có công rất lớn đấy

    -Giáo sư Murphey?_ Sĩ quan ngập ngừng do dự - Được rồi, đưa họ đến bệnh viện đi.

    Alex lè lưỡi chọc khi sĩ quan Miller quay lưng lại, lấy cái khăn khác quàng lên người tôi

    -Cậu phải kể cho tớ mọi chi tiết đấy Carolyn, bắt đầu từ cái lúc cậu bị kéo chân xuống dưới đất. Mọi thứ. Mình cần viết báo cáo thật rõ ràng vì sếp mình không thích mê tín dị đoan đâu.

    -Cậu biết tớ bị kéo?

    -Đương nhiên rồi, tại vì cậu ở với 2 anh chàng đẹp trai quá trời luôn nên tớ phải canh chừng cậu cẩn thận và tên kia_ Alex chỉ về phía Jonathan bằng giọng lạnh lùng – Có phải đó là Jonathan Mars không? Tớ đọc tin tức về vụ kẻ sát nhân đó rồi và tớ đã coi ảnh. Tên đó y chang người cứu cậu ra.

    Tôi nắm tay an ủi cô bạn

    -Không sao đâu, Alex. Nhưng cậu có thấy Harry đâu không?

    Tại sao lưng tôi lại chảy mồ hôi thế nhỉ? Tôi có cảm giác bốn con mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi phát hiện ra đó là ánh mắt của hắn và cậu hậu bối của Alex.

    -Harry? Đúng rồi, mình là người đưa cho Harry khẩu súng. Mình đến từ 7h sáng sau khi được nhận lệnh xuất phát từ đội trưởng. Harry hét vô mặt mình và mình cùng với nhiều cảnh sát khác không thể vào được học viện vì lực vô hình nào đó. Harry rất lo lắng cho cậu đấy Alex. Nhưng mình lại còn sợ hơn khi Harry chỉ đem mỗi 3 cô nàng học sinh ra khỏi học viện trước khi nó sụp. Đến đây, mình băng lại vết thương cho.

    -Carolyn!_ Fiona đến gần không tưởng là tôi có thể sống sót – Bạn dũng cảm lắm Carolyn! Nhưng, mình phải gọi bằng chị mới đúng nhỉ?

    Alison đặt tay lên vai tôi

    -Mình thề là mình sẽ đặt tên con là Carolyn!

    -Và không lẽ, cậu với thầy Mars là người yêu sao?_ April đứng sau lưng phía Fiona trêu ghẹo tôi

    -Thiệt hả? _ Alex ôm mặt hoảng hốt – Mình nhớ lần trước cậu điện là người tên Chris mà! Nhưng người này cũng được

    Alex liếc xéo Jonathan, tôi dùng thân mình chắn lại ánh mắt của Alex vì tôi sợ Jonathan ghi thù lắm.

  8. #47
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 47:

    -Học viện của tôi!

    Bà hiệu trưởng Elizabeth bứt đầu bứt tóc khóc bù lu bù loa. Cậu hậu bối của Alex nhắn nhủ với bả rằng

    -Thưa hiệu trưởng, tôi nghĩ cô nên tìm lý do nào thật tốt để giải thích cho phụ huynh của những em ở đây. Nếu không cô sẽ vào tù về tội liên quan đấy. Và, cô sẽ phải trả 30000$ cho nhân viên của chúng tôi là cô Carolyn!

    Vẻ đẹp cuốn hút của chàng trai này tuyệt thật. Tóc đen mắt xanh. Đẹp một cách rạng ngời như một thiên thần vậy.Đẹp trai quá!!!

    -Alex! Hậu bối của cậu đẹp quá!

    -Đẹp trai? Tony Jackson? Nà, tớ không nghĩ vậy. Mới ngày đầu vào tên này dám nói suy luận của tớ sai. Tức chết đi được_ Alex vỗ ngực thổ huyết

    Thấy vẻ đẹp của hai chàng trai Jonathan và hậu bối của Alex- Tony có vẻ đẹp khác nhau. Khi vẻ đẹp của Tony như rạng ngời soi sáng cả thế giới còn vẻ đẹp của Jonathan là tĩnh lặng, ngạo mạn, âm u, lạnh lẽo và đầy huyền bí.

    -Carol, nhanh lên, lên xe đi. Mấy bọn phóng viên sắp đến rồi, cậu sẽ bị mệt đấy!

    Tại bệnh viện tư nào đó,

    -Theo như kết quả xét nghiệm, cô thật là có khả năng phục hồi phi thường đấy cô Nguyen, hình như cô có vết sẹo do roi đúng không? Còn vết cào nữa, nhưng nó đã hết rồi_ Bác sĩ cầm bệnh án ngó nghiêng hỏi tôi

    Tôi cười xòa cho qua mong là bà hiểu theo nghĩa khác.

    -Nhưng vấn đề vì do có quá nhiều gai đâm nhưng chỉ tổn thương ở hai cánh tay, còn người thì không sao. Cô có thể xuất viện trong ba ngày nữa.

    Jonathan trong hình dạng Lucas đứng bên cạnh chống hai tay nhìn tôi bĩu môi cực kỳ đáng yêu

    -Này, vì sao anh lại thích biến nhỏ vậy? Anh là biến thái hả?_ Tôi đưa cái mặt trầm cảm ra dọa hắn

    -Tôi ghét cái cảm giác đứng phơi ra ánh sáng giữa chốn đông người, cảm thấy quá khác biệt._ Hắn giải thích

    Tôi nhướn mày lên với đầu đầy vạch đen, nhìn lại phòng bệnh thấy lác đác vài người. Tôi cầm tay vốn đã bị thương của hắn lên, hỏi han

    -Còn đau không?

    Hắn đỏ mặt như trái cà chua, tôi ôm hắn lên đặt lên giường

    -Ngồi yên đi kẻ hút máu, tôi băng lại vết thương cho!

    Tôi băng lại cánh tay cho hắn, trong lòng bứt rứt muốn nói “ Xin lỗi” và “ Cảm ơn” với hắn nhưng hai từ này sao khó phát âm vậy? Tôi bị gì thế này?

    -Cảm…ơn vì đã cứu tôi!_ Tôi rất cố gắng bập bẹ ra được từ đó

    Hắn chùn mắt xuống, che giấu bộ mặt lương thiện của hắn.

    -Tôi rất vui…_ Nước mắt của tôi rớt xuống quấn băng – Tôi đã luôn cô độc một mình thực hiện mọi chuyện, đôi lúc tôi muốn khóc thật lớn nhưng tôi đã rất sợ, tôi mới cố gắng cười nhiều như vậy chỉ để che giấu nỗi sợ của tôi. Nhưng bây giờ đã khác, cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi, Jonathan.

    Tôi bày tỏ nỗi tâm tư của mình cho hắn. Quả thật, tôi chỉ là cười, cười chỉ để giấu nỗi sợ thôi. Tôi không dũng cảm, tôi không đủ tự tin, tôi là một kẻ hèn nhát . Hắn ngẩn ra, hắn dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi.

    -Đừng khóc, em khóc xấu lắm! Tôi lại không nghĩ một kẻ thông minh, ngờ nghệch như em là có thể chịu được một kẻ mắc chứng tâm thần như tôi.

    Hắn đưa chiếc miệng nhỏ của hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của tôi. Định mệnh đã nói “ Tôi thuộc về hắn, mãi mãi”

    -Bà kia đã nợ tôi 30000$ rồi!!!

    Cái đó là hoàn cảnh của tôi sau khi hôn xong. Tôi không có tiền nữa rồi!!!

    .

    .

    .

    Ở Mỹ,

    “ Thầy đã chuyển khoản 30000$ vào tài khoản của em, dùng thật tốt”

    Đây là tin nhắn của giáo sư sau khi tôi được đặt chân về quê nhà của tôi, Harry đi chuyến bay khác chuyến tôi và giáo sư đã đón cậu ấy rồi. Tôi tắt điện thoại nhét vào túi và nhìn về người bên cạnh. Chúng tôi đang ở trong cái xe của hắn.

    Tôi ịn cái mặt lên kính xe nhìn về đường phố nhộn nhịp, thì thấy có màn hình to quảng cáo cho chuyến ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới bấy giờ , mà nhân vật chính lại là

    -Rumple!_ Tôi hét to – Cậu ấy trở thành nhà ảo thuật gia nổi tiếng thế giới rồi kìa!!!

    Jonathan dùng tay đè khuôn mặt tôi tựa vào ngực hắn

    -Anh làm gì vậy?_ Tôi phụng phịu

    Hắn không đáp lại tôi, nhưng bộ mặt đen thùi lùi rất đáng sợ làm tôi câm nín.

    -Em còn chưa làm xong nghĩa vụ chữa bệnh cho tôi!_ Hắn ho khàn nhắc nhở tôi

    Tôi tự bê đá đập đầu, quên mất vụ này.

    -Tôi xin lỗi sếp, tôi quên mất.

    -Em có nghĩ rằng nếu bác sĩ mà quên một bệnh nhân thì hậu quả sẽ ra sao không?

    Tôi giật giật miệng, tên này không thể đùa, thật không thể đùa mà!

    Xe đỗ trước cổng khách sạn, tài xế lấy hết hành lý ra nhưng chủ yếu là cái vali nhỏ xách tay của hắn còn tôi thì chẳng còn gì ngoài chiếc đt và hai bộ áo quần Alex mua cho tôi.

    Tôi đi vào khách sạn, khách sạn vẫn im lìm với vài lác đác khách, nhưng ngạc nhiên nhất là tôi thấy một cô gái cực đẹp, cực trẻ và cực nóng bỏng đang ngồi uống trà ở ghế sopha cùng với Layla cùng với hai anh chàng vệ sĩ đứng đằng sau. Bà Mel và Ingrid đã khỏe sau vụ đó theo như tôi được Layla kể thì vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.

    Layla thấy tôi và Jonathan đến vui vẻ chạy đến phía hắn.

    Ngài Mars, có một tiểu thư cực xinh đẹp đi đ-ến tận nơi xa xôi tìm ngài kìa.
    Hắn ngước mắt lên đầy vẻ lãnh đạm ngạo mạn, tôi đứng sau thì gãi đầu và lo lắng. Ôm tay Layla ghé sat tai nói

    -Layla, bà không nghĩ, Jonathan sẽ…

    -Tôi cũng đang lo lắng đây, nổi cả da gà đây nè nhưng không sao đâu, sếp chỉ giết có vài mấy cô gái nên không nhiều đâu. Yên tâm đi

    Vị tiểu thư nọ đặt ly trà xuống, hắn tiến về phía lễ tân nhận chìa khóa phòng mình đầy sát khí làm bà Mel và Ingrid suýt nữa ôm nhau mà khóc. Còn tôi với Layla thì đã ôm nhau mà run cầm cập rồi.

    -Chào anh, tôi là Sarah Gitness- con gái của chủ tịch Gitness. Sau chuyến công du đến nước Anh, đã tình cờ gặp anh tại khách sạn February nổi tiếng của anh và tôi đã thích anh.

    Tỏ tình trực diện? Cô nàng này thật không đùa mà.

    Mọi người thì đang mong chờ vẻ mặt của hắn, suy nghĩ đến một tương lai tương sáng hơn là “ Con nhỏ đó sẽ chết” The end.

    -Tôi thật không ngờ vị chủ tịch lẫy lừng bí ẩn của khách sạn February lại sống trong một khách sạn tồi tàn với nội thất của thế kỷ XX._ Sarah lại tiếp tục

    Xin cô! Làm ơn đừng nói nữa mà! Chúng tôi sẽ chết mất!

    Hắn quay lại đằng sau, Layla áp vào vai tôi vì quá sợ nhưng thay vì trí tưởng tượng phong phú của chúng tôi thì hắn chỉ giơ chìa khóa của tôi lên

    -Carol, em không nhận phòng hả?

    Tôi ngơ ra đẩy Layla sang một bên mà run rẩy nhận chìa khóa từ tay hắn.

    -Mọi người hãy tiếp đãi tiểu thư Gitness thật là tốt, đừng làm cô ấy phiền lòng!_ Hắn lạnh lùng nhưng không kém phần trịnh trọng, lịch sự

    Mọi người đầu ậm ừ cố gắng nở nụ cười vì hắn. Hắn ôm eo tôi, dùng răng cắn vào bả vai tôi nhưng không hút máu như chứng tỏ quyền sở hữu. Mọi người, tôi chỉ nói đến nhân viên khách sạn thấy hài lòng về vụ này. Còn vẻ mặt của cô nàng Sarah thì nhăn nhó lại.

    Jonathan dắt tôi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại che chúng tôi đi, tôi mới ngượng nghịu hỏi hắn

    -Anh làm vậy là sao?

    -Bởi vì em là phu nhân tương lai của tôi, là người tôi hứa sẽ yêu hết mình nên tôi không để người vì mình mà buồn như vậy.

    Mắt tôi mở to sáng láng, tôi đứng dựa vào tường thang máy mà ngăn mình cố không nở nụ cười hạnh phúc. Nghe những lời này cũ rích à. Hắn bất ngờ ép sát tôi vào tường, hôn tôi ngấu nghiến. Nụ hôn mãnh liệt mang tính chất chiếm hữu và tràn đầy yêu thương

  9. #48
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    “ Ting..”

    Thang máy dừng lại, cửa mở ra.

    Chúng tôi vẫn hôn gấu nghiến. Hắn nhấc bổng tôi lên bế tôi đến phòng hắn. Hắn không đặt tôi xuống giường mà ném tôi vào một bồn tắm lớn to bằng hồ bơi.

    Hắn nhẹ nhàng lấy tay nâng đỡ đầu tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

    -Cho tôi, được chứ?

    Mắt tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh ngạo mạn của hắn. Tim đập nhanh rộn ràng. Hắn xé nát chiếc áo thun của tôi ra, tôi cởi chiếc áo vest của hắn. Hắn nắn bộ ngực tròn trịa của tôi, mềm mại của tôi đến điên cuồng. Tôi cởi chiếc áo sơmi mà liếm từng cơ bắp của cơ thể hắn.

    Nước trong bồn lạnh nhưng không thể nào xóa tan được hai cơ thể đang sôi sùng sục. Nước như gột rửa vết thương của tôi nhưng nó đau, đau đến tuyệt diệu.

    Hắn ngậm mút lấy hai phần đang nhô lên một cách điêu luyện. Cái này chứng tỏ hắn cũng đang nhịn rất nhiều rồi mới dám bộc lộ ra. Bàn tay không an phận mò mẫm xuống dưới. Tôi đau đớn bấu chặt lấy da hắn làm hắn phải nheo mặt lại.

    -Tôi sợ…

    Hắn nâng gương mặt của tôi lên, miệng cười rất ranh ma. Chả cần đợi tôi nói, hắn dùng chiếc cà vạt màu đỏ tựa như máu bịt kín cả mắt tôi.

    -Đỡ sợ rồi chứ?

    Mắt tôi bây giờ chỉ còn lại màu đen, thứ tôi biết được chỉ còn lại mỗi cảm giác lâng lâng, nóng bỏng.

    Người tôi lạnh toát, cả phần trên và phần dưới đều đã bị lột bỏ hoàn toàn. Hắn giữ tôi chặt vì sợ tôi có thể ròi xa hắn nhưng cũng sợ tôi vỡ như một con búp bê sứ. Bàn tay của hắn cứ mò mẫm vùng dưới của tôi đến đau đớn, cứ ra vào mãnh liệt như vậy.

    Bàn tay đầy băng của tôi bị ướt lộ ra mảng vết thương làm hắn nhìn mà đau lòng. Hắn có lẽ đã hại tôi quá nhiều rồi. Hắn dùng con dao của chính mình rạch lòng bàn tay mình dài khoảng 5cm đưa trước miệng tôi, máu của hắn nhỏ giọt xuống miệng tôi. Tôi cảm giác uống được thứ tanh tanh đầy ngọt ngào mà người bỗng khỏe hẳn ra.

    Hắn thấy hài lòng cắn vào bả vai tôi, bên dưới thì không ngừng ra vào liên tục đến đau đớn làm tôi phải khóc thét lên. Hắn tra tấn tôi bằng những hành động thô bạo mãnh liệt. Cảm giác ấm nóng lan tỏa ra khắp cả cơ thể

    Hắn ôm tôi lặn xuống dưới nước, tặng cho tôi một nụ hôn dưới nước nồng nàn nhất trên đời. Cho xin mượn lời của tác giả Rick Riordan: Đây là nụ hôn dưới nước tuyệt nhất trên đời.

    -Carolyn… Tôi yêu em…

    .

    .

    .

    Cảm giác đau rát từ vùng dưới lan đến đầu tôi, tôi quơ tay trong vô thức sờ lên ngực mình mà mở mắt. Đầu tôi choáng váng xoay vòng vòng rồi dừng lại mới biết mình ở đâu. Mấy giờ rồi nhỉ?

    Tôi đang ở trên trước giường to lớn của tên đần độn kia, và hắn rất tốt bụng mặc cho tôi chiếc áo sơmi của hắn. Tôi tát vào má mình, sao mà mỗi lần tên kia quyến rũ tôi là tôi sẽ bị rơi xuống bẫy là sao? Ôi, tôi thật đáng thương ~

    Tôi dụi mắt nhìn về bên cạnh thì không thấy hắn nhưng khi nhìn về phía trước mặt thì tôi thấy Jonny nhỏ đang nhìn màn hình tivi chăm chú.

    Tôi ngồi dậy bước đến chỗ hắn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.

    - Làm gì vậy?

    -Xem tivi_ Hắn trả lời cực kỳ hờ hững mà chăm chú nhìn vào màn hình tivi bằng ánh mắt sát nhân của Henrold

    Tôi nhìn vào màn hình tivi, hết sức bất ngờ khi thấy tiểu thư Gitness đang làm tình với một con quái vật dị dạng cùng với xác hai vệ sĩ chết kế bên. Tôi bật ra câu chửi thề vô cùng nặng nề mà các bạn không muốn tôi nói ra đâu.

    -Cái này là vô nhân đạo, lệch lạc giới tính. _ Tôi chỉ về phía màn hình

    “ Cộc…cộc…cộc”

    Layla thò đầu vào mỉm cười mang cho tôi khay thức ăn, bà đặt khay xuống sau đó cùng nhìn chằm vào màn hình với chúng tôi mà thích thú.

    -Tôi sẽ đi lấy thêm bỏng ngô

    Hah, tôi cứ tưởng là sẽ kêu “ Sếp, tắt tivi đi!” hoặc là “ Sếp, ngồi xa ra chứ!”. Biết nói sao, thực tại khác với mong muốn mà.

    Tôi tắt tivi đi, kéo hắn đối diện với mặt mình.

    -Jonny, nghe tôi nè, anh bị ám ảnh vì việc giết người nhiều rồi, việc giết người ở thời đại này khác với thời anh nghĩ. Nó rắc rối lắm!

    Hắn run run người, thân hình nhỏ ôm sát người tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có thể thấy hắn yếu đuối như thế.

    -Tôi không thể kiềm chế được, Carolyn.

    Tôi vỗ vào lưng an ủi hắn. Nựng vào má hắn như người mẹ yêu thương đứa con của mình.

    -Tôi ở đây, Jonathan. Tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ giúp anh.

    Cậu bé nũng nịu trong lòng tôi tự dưng biến thành lớn đã dùng sức nặng của đàn ông lực lưỡng đè tôi xuống sàn.

    -Ôi, nặng quá, mai mốt anh có biến lớn làm ơn thông báo trước nhé!

    Layla cầm bịch bắp rang hí hửng bước vào thì thấy cái cảnh xấu hổ này lập tức che mắt lại

    -Tôi không thấy gì hết, hãy vờ như tôi không có ở đây đi!

    Và đóng cửa cái bịch. Jonathan cười tươi như một đứa trẻ, tên này thật là đẹp trai quá đi!!!

    Tôi ngồi dậy xoa đầu, hắn ôm tôi đè vào chân giường.

    -Em có hứa là ở bên tôi suốt đời không?

    Tôi bị hắn ôm ngang bụng đỏ mặt. Nhưng không biết đỏ mặt vì được hắn ôm hay là lời nói của hắn.

    -Khi mà tôi đã trở thành một bà già lọm khọm còn anh vẫn cường tráng như vậy, anh vẫn còn thích tôi không?

    -Tôi yêu em dẫu có em là gì_ Hắn mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu với tôi

    Tôi hạnh phúc, ôm cổ hắn mà chủ động chạm mũi hắn.

    “ Tôi đã yêu mất kẻ giết người tâm thần điên khùng này rồi”

  10. #49
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 49:

    “ Tôi muốn cô ấy được sống như một thiên thần chứ không phải chết như một con quỷ”

    -Được rồi, Jonny. Hãy cho tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào?

    Tôi ngồi dưới ghế sopha bên cạnh hắn hỏi những câu hỏi mang tính tượng trưng về tâm lý. Hắn mở tròn mắt lên suýt cười vì không hiểu tôi đang nói cái gì.

    -Về gì?

    -Về việc giết người, nó đem lại cho anh cảm giác như thế nào?

    Hắn trầm ngâm một lát

    -Sở thích, sự thèm muốn, nghiện?

    -Đó không phải là câu hỏi mà tôi muốn đề cập nhưng có vẻ hay_ Tôi đành cho câu trả lời đúng vậy. – Nhưng mà Jonny, tôi rất muốn giúp anh, tôi không muốn anh bị kiểu tâm thần phân loạn như nhiều bộ phim tôi hay coi.

    -Phim gì?_ Hắn nghiêng đầu

    Thôi quên đi, hắn đâu có coi nhiều mấy bộ phim đó đâu. Mà mấy bộ phim đó toàn là dựa theo hình mẫu của hắn không à.

    -Tháng tới sẽ là Halloween- chào mừng một năm em đến khách sạn February này, chừng nào đến sinh nhật em vậy?

    Hắn vui mừng thông báo cho tôi biết là tháng tới là Halloween. Woa, thời gian trôi qua nhanh thế cơ à? Cũng may là lò sưởi trước mặt hâm nóng cho tôi trước khi tôi cảm thấy lạnh lẽo.

    -Sinh nhật tôi? Ngày 12/11, chừng nào đến của anh?_ Tôi nhún vai trả lời

    -Tôi không biết, tôi không có sinh nhật nhưng có vẻ như tôi đã bỏ lỡ mất sinh nhật em rồi.

    Hắn nhìn vào chiếc lò sưởi đầy suy nghĩ, tôi không biết là hắn đang nghĩ về cái gì.

    -Sinh nhật gì chứ, nó chỉ là sinh nhật thôi, tôi không thích sinh nhật của tôi lắm

    Đột nhiên, hắn đứng dậy chỉnh chu lại bộ vest gọn ghẽ, mùi bạc hà mà tôi rất thích ý tôi là, tôi rất thích bạc hà mà người hắn lại có làm tôi mê đắm.

    -Đầu tháng 10 là buổi họp mặt nhân viên, tôi không muốn bỏ lỡ, em muốn đi cùng không?

    -Tôi có thể đi sao?

    -Đương nhiên rồi, em đã là một phần của February, em có thể dự buổi họp của chúng tôi.

    Lòng tôi tràn đầy niềm háo hức và cũng đang cầu mong làm ơn đừng gặp mấy cái bọn giết người kia. Tôi sợ, cực kỳ sợ với sát khí của mấy người đó.Jonathan bước đi như một quý ông rời khỏi phòng trước tôi, tôi lẽo đẽo đứng dậy bước theo sau hắn.

    Ingrid và Melissa trông thật là ngầu khi vừa đi vừa cầm hai cây súng. Nó nhắc cho tôi đến mấyy bộ phim hành động nào đó. Hai người chào tôi với hắn đầy vẻ phấn khích

    -Nào nhanh lên, sếp. Không muốn bỏ lỡ buổi họp này đâu. Cả cô nữa, Carolyn_ Ingrid bật nắp hộp quẹt, kẹp súng dưới nách mà đưa tay châm điếu thuốc

    -Chắc chắn rồi_ Hắn tự nhiên đáp – Nhưng dọn dẹp sạch sẽ chưa?

    -Tất cả đã rất sạch sẽ rồi _ Melissa cười tự nhiên giơ cây súng quay vòng vòng

    -Rất tốt, tôi không muốn nghe một chút tiếng phàn nàn nào đâu!

    Hắn dẫn tôi đến quầy bar nơi tụ tập tất cả nhân viên của khách sạn tổng cộng là 10 người, có lẽ thêm mấy người chết mới nhận vào. Tôi ngồi yên vị xuống cái ghế ở quầy bar và Layla ném cho tôi ly rượu Vodka Stolichnaya mà tôi yêu thích và cười đùa với bọn người đẹp trai 40t nhà thầu mà Ingrid kể.

    Jonathan đứng giữa chúng tôi và bắt đầu buổi họp

    -Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi họp thường niên một năm chỉ có một lần này và chúng ta đi thẳng vào vấn đè luôn. Chúng ta sẽ có một nhân viên mới, Carolyn, lên đây.

    Hắn vẫu tay về phía tôi kêu tôi lên, tôi suýt phun rượu lên nhưng đã cố nuốt và đến đứng bên cạnh mà chào.

    -Đây là Carolyn Nguyen, và sẽ là bác sĩ tâm lý mới của tôi và là người phụ nữ tương lai mà mọi người nên tỏ ra cực kỳ tôn trọng nhé.

    Mọi người vỗ tay rần rần chào mừng tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cái vế sau của hắn “ Người phụ nữ tương lai mà mọi người nên tôn trọng”. Nó chắc chắn còn phải có ý nghĩa khác.

    Tôi ngồi xuống và nốc rượu còn lại trong ly, hắn thì tiếp tục cuộc họp.

    -Vấn đề hiện nay mà tôi đang quan tâm là mọi người rất hay giết người bừa bãi đấy

    Một vài ngừoi tỏ ra chống đối, khá khó chịu với câu nói của hắn. Hắn nheo mắt lại thì cả khán phòng từ ồn ào chợt im bặt lại.

    -Mọi ngừơi không muốn tôi nổi nóng đâu nhỉ và thực sự đấy là tôi rất không muốn mọi người giết người nữa. Tôi đã dành 100000$ mỗi tháng về việc phải thay nội thất và chăn ga dính máu do trò đùa của mọi người. Làm ơn, nếu có giết người thì hãy tìm người nào đó đáng để giết và ở sau khách sạn chứ đừng ở trong phòng.

    Màn động viên tệ nhất mà tôi từng nghe nhưng có vẻ mọi người lại nghe chăm chú.

    -Chứ không phải sếp muốn cô gái nào đó thấy bộ mặt thật của sếp hả?

    Tôi ngẩn ra, còn Jonathan dần đến gần người vừa phát ra tiếng đó

    -Không phải đâu, cậu Cody thân mến! Cô ấy đã phát hiện ra bộ mặt đó của tôi rồi.

    Cậu Cody đó không dám động đậy với lời nói đầy sự chết chóc của hắn.

    -Còn một lý do mà tôi không muốn mọi người giết người là sẽ có đoàn thanh tra đến đây và sẽ tiến hành khảo sát khách sạn…

    -Tuyệt! Chắc chắn sẽ phải có vài anh chàng đẹp trai trong đó!_ Ingrid và vài cô hầu khách tỏ ra vui sướng cực độ

    -Ingrid, bình tĩnh lại!_ Bà Mel vuốt tay của Ingrid trấn an cô

    -Cảm ơn Melissa_ Jonathan bặm môi lại – Nếu mọi người có thể giữ khách sạn sạch sẽ đến hết tháng 10 này và tất cả các tháng khác thì tôi sẽ rất vui mừng không hại ai cả.

    Không chỉ mình tôi mà cả mọi ngừoi đều lạnh gáy với lời nói độc địa của hắn. Đúng là không nên “ nhây” với tên này. Thật lòng đấy!

    -Và tôi nhất định muốn làm tình với các anh chàng thanh tra đó thì tôi mới có thể giữ lời được, sếp ạ_ Ingrid đập bàn nói với hắn

    -Được thôi, có lẽ cô nên cần một người bạn tình rồi đấy.

    “ Choang”

    Một người đàn ông nào đó trông cũng thật quý phái nổi nóng tức giận ném ly vào tường làm mọi người giật mình bao gồm cả hắn.

    -Carl! Anh đang nghĩ là anh làm gì vậy?

    -Chuyện này thật tức cười, thật nhảm nhí. Cái gì mà tôi đã chết hay là tôi sẽ bị giam ở đây chứ. Tôi là một doanh nhân đang nổi ngoài kia chỉ vì một phút bất cẩn mà sa chân vào đây và không thể thoát ra.

    Hắn chỉnh lại cà vạt chỉnh tề, cho tay vào túi mà xoa thái dương.

    -Carl, cậu đã chết, chấp nhận đi. Chúng tôi cũng không thể thoát ra._ Layla giải thích rất gọn ghẽ và nhẹ nhàng

    Carl ngồi yên vị xuống chỗ ngồi của mình.

    -Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức tiệc Halloween như mọi năm nhưng năm nay sẽ vui hơn cả

    -Năm nay vui hơn cả? Sẽ cả chuyện gì đây?

    -Xin chào?

    Từ bên dưới vang vọng lên âm thanh của một người phụ nữ, ngoại trừ tôi và hắn thì mọi người lại nhìn chòm xuống lan can. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có thể đoán được. Tôi không nhìn chòm xuống bởi vì khá mất lịch sự.

    -Ôi mẹ ơi, là một quý cô 34t xinh đẹp…_ Ingrid thì thầm

    -Và cùng với đám quay phim của cô ta, không ổn rồi!_ Cody lắc đầu thấy chuyện này không có gì vui rồi.

    Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, mỉm cười với tôi, còn tôi đang mải lắng nghe chuyện gì đang xảy ra.

    -Tôi biết cô ta, đó là Maggie Hart- một bà đồng. Tôi từng là nhà tài trợ cho cô ấy. Cô ta khá giỏi đấy._ Carl nói

  11. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    “ Chúng tôi đều là nhân vật phản diện, và chúng tôi tự hào về điều đó”

    -Đương nhiên rồi, cô ta đã liên lạc là sẽ tới đây để quay chương trình “ Người ngoại cảm” của cô ta_ Melissa lắc thân hình đồ sộ của bà ngồi xuống ghế ở quầy Bar – Sếp, làm gì đi chứ?

    Hắn chắp hai tay để lên đầu gối, dáng vẻ tự nhiên thanh cao mà bảo rằng

    -Cứ để họ làm

    -Nhưng mà sếp…_ Mọi người ngập ngừng

    -Cứ việc tiếp đãi thật chu đáo!

    Lời nói vủa hắn hắc ám ma mị mê hoặc lòng người làm mọi người phải run sợ trước vẻ uy nghiêm của hắn

    Tôi khoanh chéo chân, suy nghĩ việc tiếp theo gì xảy ra.

    Cuộc họp kết thúc, mọi người trở về đúng vị trí của mình, tôi thì không đu bám gì với hắn. Tôi sẽ đi xuống bắt chuyện với Maggie Hart. Tôi không tin được ai có thể qua mặt được phu nhân Lucy đâu nhưng tôi muốn đứng từ trên ở bậc thang mà quan sát.

    -Xin chào, chào mừng đến với February_ Layla chào mừng hân hoan

    Maggie Hart cười đáp lễ phép.

    -Chào, tôi là Maggie

    -Rất hân hạnh, vinh dự nào mà đưa cô đến khách sạn này?

    -Tôi sẽ quay show “ Người ngoại cảm” tại khách sạn này vì tôi nghe đồn rất nhiều người đã vào đây và không thể thoát ra.

    -Có thể họ ra bằng cửa sau!_ Melissa lầm bầm

    Layla thúc khuỷu tay vào người Melissa.

    -Dù sao thì, không khí ở đây thật là nồng nặc mùi tử khí.

    -Thật à? Hay là do chiếc Sandwich của một nhân viên đang ăn? Tôi nghi điều đó.

    Melissa chọc cười làm các nhân viên cũng bụm miệng theo. Tôi thấy tình hình khá ổn chỉ đối với tôi. Tôi quay người bước đi về căn phòng của tôi. Maggie quay mặt nhìn về hướng tôi đã biến mất mà đầy trăn trở.

    Rumple với chiếc áo ba lỗ như vừa đi tập bóng rổ về với đầy rẫy mồ hôi đến nhận chìa khóa mình làm nhân viên nữ phải lóa mắt. Cậu giũ mái tóc đầy mồ hôi của mình mà không biết rằng bao nhiêu ánh mắt đang thèm khát cậu. Kể cả vài người là con trai…

    -Phòng 403

    -Của cậu đây!

    -Cảm ơn, Carolyn đâu rồi?

    -Cô ấy đang đang khám cho ngài Mars.

    Maggie thì không như vậy, cô thì dựa vào bàn tiếp tân hỏi cậu.

    -Chào, tôi là Maggie Hart, cậu chắc là nhà ảo thuật nổi tiếng Rumple?

    Rumple gật đầu.

    -Tôi thề là tôi sẽ tìm được trò lừa của cậu, nhóc à!

    Rumple khinh bỉ

    -Vậy lúc đó hãy chắc đó là một trò ảo thuật đã.

    .

    .

    .

    Tôi lặn ngụp xuống bồn tắm trắng trong phòng, hy vọng là lúc đang tắm sẽ không bị ai kéo chân cả. Nghe nói khách sạn này thật đáng sợ với trò đùa của mấy người nhân viên. May là tôi có thần kinh thép đấy. Tôi nhìn về phía hai tay mình và hai chân mình thì không thấy vết gì nữa. Đầu tôi cố gắng nhớ đến sự việc về đến khách sạn, khi hắn cho tôi uống gì đó ngọt ngào mà tanh làm sức sống của tôi nảy nở

    Tôi quấn khăn vào che đi thân hình nhỏ bé mê người và bộ ngực nảy nở(cúp D), xõa tóc mở cửa.

    -Ôi mẹ ơi! Này! Đây là phòng con gái đấy!!!

    Hắn ta đứng trước cửa nhà tắm vẫy tay chào tôi, tôi nhăn mặt đẩy hắn ra mở tủ lấy đồ.

    -Tôi sẽ rất vui nếu anh cho tôi thời gian riêng tư!

    -Cuốn sách trên bàn là gì vậy?

    Tôi nhìn lên bàn trang điểm của tôi, cuốn “ Bệnh học thần kinh” .

    -Nó để biết được anh có mắc bệnh gì về não không thôi, giờ thì nhắm mắt lại hoặc biến ra khỏi phòng đi cho tôi thay đồ.

    Hắn không làm theo lời tôi, mà ngồi xuống ghế sopha mà tự nhiên rót nước vào ly nâng cốc lên.

    -Không sao đâu, tôi không phải chưa nhìn thấy, em cứ tiếp tục.

    -Đồ điên!_ Tôi mắng hắn, bước vào nhà tắm đóng cửa cái “ Rầm”

    Điên mà, điên thật mà!

    …..

    Tôi đang ngồi đối diện sân thượng với hắn, mắt với mắt giống như đang chơi trò “ Ai hí mắt sẽ thua”. Đại loại vậy đó.

    -Tôi sẽ vứt hết những thứ làm anh gợi nhớ đến “ Giết người”.

    Hắn mạnh bạo đập bàn, vội biết mình làm gì hắn thu tay lại, ho

    -Không được!

    -Vì sao?

    -Nó…khá nhiều!_ Hắn ủ dột đáp

    Đầu tôi đầy vạch đen, hắn biến nhỏ thành Lucas đi xuống ghế dựa vào chân tôi. Mắt hắn to tròn long lanh đầy ngây thơ của con nít làm tôi thật sự rất mềm lòng. Nhưng tôi phải làm ngơ.

    -Đừng làm vẻ mặt đó, nó khá gợi đòn đấy.

    “ Boong” Tiếng chuông hạ đo ván. Hắn tự kỷ ở một góc khu vườn.

    -Biến thái, anh định giả vờ đến khi nào. Chỉ tôi chỗ đi! Ông chủ Mars đi đâu rồi hả?_ Tôi vỗ lưng an ủi hắn

    Hắn đành đứng dậy nắm tay tôi dẫn tôi.

    Chúng tôi đi vào thang máy thì thấy Maggie đứng đó, nhìn hình như cô ta đang đi xuống. Tôi và Jonathan bước vào bấm tầng trệt. Cả thang máy im lặng nghe mỗi tiếng nhạc.

    Maggie lên tiếng trước phá vỡ cái im lặng đáng sợ này.

    -Tôi là Maggie

    -Tôi là Carolyn.

    -Còn anh bạn nhỏ này?_ Maggie quỳ xuống nhìn hắn

    Tôi ôm Jonathan tránh xa ánh mắt của cô ta hay sợ hắn ta sẽ ghi thù hay làm điều gì dại dột.

    -Đây là Lucas, cháu của tôi

    -Rất đẹp trai, tương lai có thể sẽ trở thành hotboy đấy.Tóc trắng đặc biệt quá~

    Tôi nói thầm trong đầu “ Vâng, anh ta đẹp trai tán đổ tôi rồi”. Jonathan bóp mạnh tay tôi nhưng tôi nín không kêu.

    “ Ting…”

    Thang máy dừng lại, Maggie trước khi bước ra đã ghé vào tai tôi va nói cho mình chúng tôi nghe.

    -Một luồng khí đen tối và mùi máu trộn lẫn trong đó…

    Cô ta chào tậm biệt chúng tôi và cửa thang máy đóng lại.

    Bàn tay tôi cứng đơ, lạnh như cho vào nước đá khi hắn cầm tay tôi. Hắn đưa ngón tay cái của tôi vào miệng mà cắn

    -Ách…

Trang 5 / 7 ĐầuĐầu ... 34567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •