Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau.
Léon Tolstooi
Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối
Results 51 to 60 of 64

Chủ Đề: Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt





    Tác giả:Alexandra Eve



    Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Hắn từng có một quá khứ đau buồn nên luôn khép mình. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần đã vấy máu, liệu có đến được với nhau? Đây là chuyện kinh dị, đề nghị cân nhắc trước khi xem vì có khá nhiều cảnh 18+. P/s: Ai không sợ hãy tưởng tượng ra, ai sợ thì hãy cố tưởng tượng ra luôn nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị, mình nguyện hứng gạch đá đem về xây nhà.

    Năm 1920,

    Thành phố XX,

    - Đừng! Đừng mà! Tôi van xin ông!

    Một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét, van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt.

    Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy.

    "Xẹt...xẹt"

    Người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét

    Rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ

    - Cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng._ Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng

    Hắn nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của cô gái

    Cô ta kêu một cách đáng thương

    - Nhưng mà... cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không?

    Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ.

    Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên.

    - Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái

    Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và...

    "Xẹt"

    Một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn.

    Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chộp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn.

    - Bà May?

    Có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em.

    - Bà dọn đống đó đi! Con đĩ ấy là ô nhiễm nơi này rồi

    Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ ,cười đến tận mang tai

    - Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi...

    .

    Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1963,

    Tin vui mừng cho toàn thế giới:

    Kẻ sát nhân hàng loạt, Jonathan Mars đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Mars đã ra tay hạ sát 1005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình.

    .

    .

    .

    Ở trong một nhà xác,

    Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo liếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng.

    Còn lại xác của mười tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới.

    Lời tác giả: Lần đầu viết truyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay.

  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 51:

    “ Nụ cười của em đẹp lắm, cứ cười mãi như thế đi bởi vì nếu khi rời xa tôi còn thấy nhớ.” - Jonathan Mars

    -Cái này thật sự không nằm trong dự định của tôi…

    Tôi muốn chết vì đau tim vì sau khi kẻ tội đồ đây mở nguyên một căn phòng bí mật của hắn và quá nhiều dụng cụ tra tấn.

    -Anh thích lịch sử hả?_ Tôi quay sang hỏi hắn

    -Khá hứng thú! Sao?

    -Bởi vì mấy thứ này đã thể hiện ra rồi, đóng lại được không?

    Hắn đóng cửa lại, tôi sờ cái đầu nhỏ gọn của hắn và cảnh cáo.

    -Nếu mà tôi mà thấy anh bước vào đó dù chỉ cái cửa này mở ti hí, tôi thề tôi sẽ thiến anh như anh đã làm với mọi người.

    Hắn nuốt nước bọt, tôi quay lại đằng sau đi tim cái băng keo để dấnh chặt chỗ này và chắc chắn rằng hắn sẽ không đụng đến nữa. Hắn trở lại thành Jonathan ôm sau lưng tôi, vùi mặt vào mái tóc tôi.

    -Anh làm cái gì vậy…

    -Suỵt… Để yên vậy đi, tôi đang đau lòng…

    …..

    Maggie ngồi xuống giường, nhún vài cái. Nệm đẹp, êm. Bồn tắm rất sang chảnh. Rốt cuộc chỗ này như thế này mà mọi người đồn vậy?

    Bỗng, cô nghe tiếng gõ “ cộc…cộc” ở phòng kế bên. Cô đứng dậy và áp tai sát tường mà lắng nghe. Tiếng gõ cộc cộc 3 tiếng rồi ngừng, rồi lặp lại. Cô xanh mặt ròi xa bức tường ôm miệng kinh hãi. Đúng là không có gì ổn trong tòa nhà này rồi, quá nhiều linh hồn chết chóc không được an nghỉ.

    “ Cộc…cộc…cộc”

    Tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa thì thấy Cody- anh chàng phục vụ phòng mang đồ ăn đến cho cô.

    -Đồ ăn cô gọi đây thưa quý cô

    -Cảm ơn anh.

    Cô lỡ chạm tay vào Cody thì tay cậu lạnh giá như xác chết, cô rút tay lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười với nụ cười của anh chàng phục vụ.

    -Chúc cô ngon miệng và mong cô hãy cố sống sót để rời khỏi đây…

    Giọng nói ma mị của của cậu ẩn chứa nhiều hàm ý làm cho Maggie chỉ nhìn vào dĩa đồ ăn mà không dám ăn. Đây không phải là khách sạn, đây giống như một xã hội của người chết chưa muốn được siêu thoát. Đây là địa ngục!!!

    Cô bám vào tay cửa, cửa mở, cô thò đầu ra nhìn hành lang dài tít tắp mà lòng run rẩy. Cô phải cứng rắn sống sót đến Halloween để có nhiều cái hay chứ.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi vươn vai đấm lưng, còn Jonathan nằm trên ghế ngồi dậy nhìn tôi

    -Không hỏi nữa hả?

    -Hết rồi, với lại anh có sở thích khá khác người đấy. Tôi đang bó tay với bệnh của anh đây. Anh bị rối loạn cưỡng chế sinh ra mâu thuẫn chưa? Ý là, tuổi thơ của anh như thế nào?

    -Tôi không nhớ, mọi thứ chỉ toàn là màu đen cho đến khi tôi gặp ông ta.

    -Ai?

    -Một người đã đưa tôi đến như bây giờ. Khá giống em đấy, Carolyn.

    Một người đàn ông giống tôi. Theo ý nghĩa nào nhỉ? Tính cách hay thân hình. Tên này mai mốt cần phải nói rõ.

    Tôi thấy bây giờ chẳng còn việc gì làm, chống cằm suy nghĩ mình sẽ làm gì bởi vì tính chất công việc nên tôi rất bận rộn. Bận đến nỗi tôi không biết sở thích của tôi là gì.

    Tôi lật báo hôm nay ra, thì thấy có nhiều vụ giết người do một tên sát nhân kiểu Zodiac hay để mật thư vậy đấy.

    -Jonathan! Anh có người thừa kế rồi kìa!!!

    Hắn lấy tờ báo từ tay tôi, xem chăm chú.

    -Giống Zodiac, không phải giống tôi cục cưng! Nhưng, tôi rất vui lòng khi bắt được tên này.

    Tôi nghe không thông cho lắm. Hắn là một tên giết người hàng loạt, tại sao hắn cũng muốn bắt người như hắn?Nghe vô lý

    -Tôi muốn tôi là lịch sử chứ không phải là mấy bọn bắt chước người khác.

    Tôi lầm bầm “ Nghe có vẻ hợp lý”

    -Tôi xin kiếu, tôi sắp chết khi thực hiện nhiệm vụ “ Học viện” kia, tôi mệt!

    -Tôi sẽ trả 1 triệu đô nếu em giết được

    Não tôi vang lên bài ca thiên thần “ Tiền, tiền, tiền”. Nhưng tôi đang cố gạt bỏ ý tưởng.

    -Giết? Không bao giờ, không, không bao giờ.

    Hắn đưa mặt hắn sát gần mặt tôi, môi gần như chạm vô môi tôi.

    -Jonathan…

    -Bởi vì ở đây, tôi là sếp, em chỉ là một nhân viên què và tôi có thể sa thả em bất cứ lúc nào...

  3. #52
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chap 52:

    Tôi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Trong đầu tôi hiện đang rối bời, thôi kệ, phiêu lưu tí vậy.

    -Được, nhưng tôi không giết người và anh cũng không được!

    -Biết rồi._ Hắn chán nản quay lại nằm ghế.

    -Tôi sẽ nhờ Mathew giúp!

    Tôi đứng ở bên ngoài khách sạn đợi tên kia ra thì thấy Rumple đang khoác balo của sinh viên và đeo tai nghe cũng đang đứng đợi xe buýt. Nhìn đẹp trai thật!

    -Rumple!_ Tôi vẫy tay gọi cậu

    -A! Chị Carolyn!_ Rumple bỏ tai nghe ra, đi về phía tôi

    -Cậu đi học hả?

    -À, vâng...

    -Cậu học ngành gì thế?

    -Ngành Tâm lý học.

    Tôi vui vẻ, vậy là hậu bối rồi.

    -Cố gắng lên nhé, có gì thắc mắc hỏi tôi. Tôi là bác sĩ tâm lý đấy.

    Ánh mắt Rumple sáng lên như gặp được vận may

    -Vâng, xe buýt đến rồi, chị hứa phải chỉ đấy nhé!

    Tôi chào tạm biệt cậu khi cậu lên xe buýt và sau khi xe buýt đi, hắn đứng bên cạnh tôi nhướn mày.

    -Nhóc con!

    -Anh thôi đi được không? Trễ giờ rồi!

    Sở cảnh sát,

    Tôi dừng xe của hắn ở trước cửa, ngó đầu nhìn thấy sở hùng vĩ và hàng tá anh chàng đẹp trai đang uống cà phê.

    -Xuống xe đi, Lucas. Hôm nay, hãy tỏ ra ngoan ngãn chút nhé

    Tôi sờ đầu nhóc Jonathan nhỏ, dễ thương quá~ Hắn phồng má không chịu nhưng vì đây là sở cảnh sát nên hắn đành phải cố làm thôi.

    Tôi bước vào bộ phận liên hệ, mỉm cười với nụ cười tươi rói nói với anh cảnh sát mập đáng yêu đang gặm donut ở đó rằng.

    -Anh có thể cho tôi gặp cảnh sát Mathew Swan được không?

    Anh ta bỏ bánh donut xuống, mỉm cười ngượng ngùng với tôi, anh ta gọi điện đến phòng của Mathew loáng thoáng gì đó, rôif bảo tôi đợi một lát là cậu ấy xuống liền.

    Đúng là bạn bè tốt, tôi mới ngồi xuống ghế chờ thôi thì đã thấy cậu ta thở hồng hộc đầy mồ hôi với vẻ mặt tức giận rồi. Cậu ta ôm cổ tôi và cho tôi cái xoa thành nấm đấm vào đầu.

    -Con nhỏ này, tui thề tui giết bà. Dám đi qua Anh bỏ tui, còn chơi trò đóng giả học sinh nữa. Thù này phải trả.

    -Đau! Đau! Đau! Ai nói vậy?

    Tôi cầm tay Mathew bẻ ra đằng sau, cũng may trong sở này toàn là người quen tôi với Mathew nhưng với tội phạm đang bị bắt vào tra khảo thấy tình cảnh này hét to “ Để tôi khai”

    -Alex gọi điện nói, hình như nhỏ bị say rượu hay sao ấy?

    -Alex tỏ tình không?_ Mắt tôi sáng lấp lánh

    -Bậy bạ gì vậy? Nó bảo nó yêu tui sau đó rồi có giọng thằng đực rựa nào đó nhắn với tui rằng “ Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi là bạn trai của Alex” rồi tắt máy. Alex có bạn trai hả?

    Tôi che miệng để khỏi nhảy cẫng lên

    -Mẹ ơi, bạn trai của Alex là hậu bối, đẹp trai cực kỳ, cực kỳ khỏi chê, cực kỳ luôn đó.

    Mathew sờ cầm trầm ngâm, hắn không thể chịu nỗi cái tình cảnh hai người bạn cứ làm xàm chuyện gì đâu không thì bóp chặt tay tôi, trừng mắt với tôi.

    -Bà mang nhóc Lucas theo hả? Mà hai người làm gì ở đây!

    -Chuyện là vậy, tui là bác sĩ tại gia và sếp của tui đang rất ghét cay ghét đắng cái tên giết người Scorpion tại vì hắn ta bắt chước Zodiac ấy. Trên báo ấy…

    -Và ông ta bảo bà bắt tên đó?_ Mathew thêm vế cuối cho tôi

    -Mọi chuyện là vậy đó… không là tui sẽ bị sa thải mất

    -Tui đang là người phụ trách vụ đó, cũng cần chút bộ óc tưởng tượng phong phú của bà, vả lại đội tui cũng cần cảm ơn bà cái vụ hạ được tên khủng bố ở bệnh viện hôm đó. Nhưng bà không được tham gia, chỉ có thể đứng ra làm nhân chứng hay là người qua đường.

    -Không, không được_ Tôi bác bỏ ý kiến – Tui phải tham gia, cục trưởng là ai hả?

    -Đó là tinh thần tui rất thích, bà được nhận_ Mathew vỗ vào lưng tôi

    -Cảm ơn, cảm ơn nhiều_ Tôi giơ ngón trỏ tỏ ý mọi việc đã rất tốt với hắn.

    Hắn ta hơi ngạc nhiên với tôi, không nghĩ là tôi có thể giải được nhiều vụ án như thế dù bên ngoài tôi tỏ ra hơi ngốc…

    Hắn xoa thái dương, cô gái này đúng là thuộc loại não tốt mà.

    -Còn Lucas, nhóc có sợ khi thấy mấy hình ảnh ở đây không?_ Mathew hỏi hắn

    Hắn làm mặt xấu, còn tôi đẩy hắn ra sau lưng mình.

    -Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhóc này thông minh cực kỳ đấy.

    Mathew ra hiệu tôi đi theo anh, tôi gật đầu bám theo, tay vẫn không rời khỏi hắn. Bạn tôi mở cửa phòng ra đang định bảo chào mừng tôi thì cảnh tượng đầu tiên là thấy nhiều anh cảnh sát đang dọn dẹp với ta đầy cây súng lục và dao rạch thư và cây bút chì

    -Đội trưởng…_ Mọi người liền lập tức giấu những đồ vật nguy hiểm ra đằng sau lưng.

    -Các cậu làm gì vậy?_ Mathew nhăn mặt khó coi

    Một anh chàng đại diện hay là bị đội đá lên giải thích rằng

    -Tại vì đội trưởng có vẻ rất tức giận ạ…

    -Vớ vẩn, tôi tiện thể giới thiệu cho mọi người sẽ giúp chúng ta trong vụ án này. Carolyn Nguyen như các cậu đã biết.

    Mọi người hân hoan quăng hết vũ khí lên bàn đến chào mừng tôi, tôi vui vẻ chào lại. Còn hắn thì bị đá ra ngoài, tôi hốt hoảng giữ hắn lại.

    -Cô thật sự sẽ tham gia vào vụ này đúng không?

    -Vâng, vâng!

    Mathew kiểm tra khẩu súng xem còn đạn không vì có con nít trong đây, Jonathan thò đầu lên bàn của anh mà xem.

    -Cậu sợ tôi đụng vào mấy thứ đơn giản này hả?

    Tay Mathew ngưng lại

    -Lucas, cháu có vẻ vô lễ đấy.

    -Vâng, sau khi tôi hứa sẽ bắn nát đầu cậu nếu cậu chạm tay vào tóc của Carol

    Hắn quay trở lại nắm tay tôi, Mathew nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hận thù và hắn đáp trả lại không kém. Được một người trong đội đập bảng để kéo lại sự tập trung để tiếp tục vụ án thì cái nhìn không mấy thiện cảm mới kết thúc.

    -Vụ án này đã làm chúng tôi không thể đi chơi với bạn gái hay vợ trong nửa tháng rồi. Động cơ của hắn hình như là nhắm vào những người rất bình thường, làm công ăn lương như nhân viên văn phòng, thợ điện, người giao hàng, người bán hàng,… Tất cả họ đều là những người sống một mình và nghe nhiều nhân chứng kể lại, họ không có thù oán với ai cả.

    -Cách giết người của hắn như thế nào?_ Tôi hỏi

    -Như báo đã kể, họ bị đâm hay bị chặt tay chặt chân. Carolyn, cô làm ơn che mắt thằng nhỏ được không, ảnh này khá kinh tởm.

    Tôi dùng tay đẩy hắn sát đùi tôi, tay che mắt hắn lại. Anh cảnh sát cho tôi hình ảnh cách thức giết người khá bừa bãi của tên này.

    -Tên này có thể là một người không có việc làm, vì cách giết người của hắn không gọn gàng như thế_ Tôi cho mọi người ý kiến- Ý tôi là, bởi vì kẻ giết người chia ra thành nhiều loại, kẻ ra dáng quý ông và kẻ hận cuộc đời. Nhưng theo tôi nghĩ nếu mà kẻ đóng giả quý ông thì hắn sẽ có cách giết người gọn gàng là giết người không để quăng nhiều bộ phận cơ thể bừa bãi đâu, nó có thể nằm gần cái xác nơi nó bị tách ra.

    Mọi người vỗ tay, hắn ta cũng hùa theo vỗ tay. Đúng là suy luận tốt, bởi vì gần hắn nên tôi mới biết nhiều về mấy vụ này.

    -Carolyn, cô làm bác sĩ tâm lý thì uổng quá, nhưng có vẻ làm nghề này cho cô nhiều thứ nhỉ. Cô đã từng thấy kẻ đóng giả quý ông giết người rồi hả?

    Tôi đơ mặt, tôi thả tay che mắt Jonathan ra. Mathew quay lại nhìn vào hắn, anh lên tiếng

    -Tụi tui đùa thôi, hay lắm, mọi người ghi nhớ nhé.

    -Nhưng mà vụ mật thư hắn bảo tên kế tiếp mới đáng sợ. Chúng tôi đã nhờ cục phân tích để giải nhưng có vẻ họ cũng không biết, nó như hình vẽ của con nít vậy đó.

    Một anh chàng đặt bức thư xuống, bức thư được ghi như vậy: Hình quả bí, đầu lâu, phù hiệu cảnh sát, M, còng tay, dao, máu, C. Ký tên Scorpion

    -Đơn giản, nó bảo rằng “ Vào đúng ngày Halloween, ta sẽ lấy mạng tên cảnh sát bắt đầu bằng chữ M. nếu như các người muốn bắt ta, thì các ngươi phải giao cho chúng ta người phụ nữ bắt đầu bằng chữ C”

    Hắn đọc to lên một hàng dài làm mọi người sửng sốt. Tôi bịt miệng hắn lại, cười hiền với mọi người thì một nhân viên ở bộ phận thông tin đẩy cửa phòng, hét to bảo là tìm được mật thư của tên Scorpion. Mọi người trong đây nói rằng

    -Chúng tôi mới vừa biết, cậu nhóc thông minh đã nói hết rồi.

    Nhân viên ủ rũ mở cửa ra ngoài. Một anh chàng khác nói

    -Ở trong thành phố chúng ta chỉ có đúng một sở duy nhất là cảnh sát là sở cảnh sát này thôi. Mà chúng ta cần tập hợp hết những người tên M và bảo vệ cho họ.

    -Chúa ơi_ Tôi thốt lên sau khi tôi lỡ đánh đổ nước vào từ giấy, chữ M hiện lên là Mathew, còn C hiện là Carol

    Mọi người cầm tờ giấy lên, nghiên cứu nó và nhìn sang Mathew

    -Đội trưởng là người kế tiếp…

  4. #53
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 53: Vụ Án Tên Là Scorpion (2)
    Chương trước Chương sau
    -Đấy là vấn đề mà tôi muốn biết!_ Mathew gõ bàn trầm tư

    -Không thể nào, ở đây có mấy người tên Mathew?

    -5 người, nhưng họ đều bị cử đi ở nơi khác nên chỉ còn một mình sếp là Mathew.

    Cả đội đau đầu bứt tóc vò tai

    -Nhưng tại sao Carol lại dính đến vụ này?_ Mathew bảo

    -Con không biết, chắc bạn gái của tên đó tên là Carol!_ Tên nhóc con bảo

    Tôi tức muốn nổ đầu, cái tên này đang lảm nhảm cái gì vậy?

    -Hay nhỉ? Một sự trùng hợp sao?_ Mathew đến chỗ hắn quỳ xuống quan sát hắn kỹ hơn – Cậu thật sự là ai hả, nhóc?

    -Mathew, đừng dọa Lucas thế chứ!_ Tôi khuyên bảo anh ta.

    -Cho tôi nhiều thêm mật thư khi hắn bảo giết người tiếp đi, chắc chắn sẽ có dính dáng đến hắn

    .

    .

    .

    Tôi đóng cửa xe thật mạnh đầy mạnh bạo, tay yên vị đặt lên vô lăng mà không nói một lời nào.

    -Anh biết chuyện này rồi đúng không?

    -Biết gì?

    -Anh biết là tên giết người này đang tìm người tên Carol.

    -Không biết…

    “ Rồ…rồ..”

    Tôi nổ máy xe, lái xe với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể làm, chiếc xe dừng trước cổng khách sạn làm hắn suýt nữa ngã ngửa về phía sau.

    Tôi không xuống xe, gục đầu vào vô lăng, nước mắt giàn dụa.

    -Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng tìm được tung tích của tên kia. Tôi sẽ hy sinh bản thân tôi, tôi sẽ không chết đâu.

    -Đừng dại dột vậy Carolyn, giới sát nhân cũng lắm rắc rối hơn người thường nhiều. Chúng tôi thường là được ví như những kẻ bệnh hoạn, tên tâm thần, nhiều từ ngữ độc địa khác nhưng họ không biết rằng chính những con người đó mới đem thế giới vào dạng cân bằng hoàn hảo.

    -Tôi cứ tưởng rằng, nhiều tên sát nhân giết người kiểu như ghét thì giết.

    -Sát nhân được phân chia thành nhiều dạng khác nhau, nhưng tôi chỉ ví hai dạng là sát nhân vì báo thù và sát nhân vì chướng mắt. Họ diệt đi những con bọ của xã hội hay là họ muốn làm xã hội tôn thờ họ. Rắc rối lắm

    Bầu trời tháng mười lạnh giá nửa mùa thu và mùa đông, gió lùa rất dễ chịu. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn.

    -Tôi dũng cảm nhỉ, địch được với một tên khủng bố.

    Hắn mãi còn lắng nghe tôi.

    - Anh làm ơn, đừng rời xa tôi được không?

    -Điều gì làm em nghĩ vậy?

    -Tôi không biết, nhưng tôi nghe một người bảo rằng “ Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải tìm người đàn ông để mình dựa vào” . Có vẻ như là tôi tìm được rồi, tôi tìm thấy anh, kẻ sát nhân của tôi ạ.

    Hắn nắm chặt bàn tay tôi thôi bạo hơn, tôi chỉ vừa chớp mắt một xíu, hắn đã hóa thành lớn. Hắn tặng cho tôi nụ hôn ngay giữa trán. Giữa buổi chiều huyền ảo mơ mộng như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy người đàn ông cho cuộc đời mình. Nhưng nó có cảm giác như chúng tôi sẽ rời xa nhau vậy.

    -Jonathan, tình yêu đối với tôi nó như một cơn gió thoảng, nhưng đối với anh, nó tựa như đè nặng vào tim vậy.

    .

    .

    .

    Tôi nằm trên giường, nhìn về phía trần nhà trắng tinh. Tim tôi đập mạnh “thình…thịch”. Trái tim ơi, mày biết yêu từ khi nào vậy, mày đập nhẹ thôi được không?

    Mắt tôi nhắm nghiền lại, chìm vào cõi giấc mơ đen tối. Vì đêm nào tôi cũng nằm mơ đến tên hề này nhưng giấc mơ lại rất khác.

    Tôi đang ở trong một cái tù ngục không hề có cửa sổ, và có một tên điên khùng đang với thân hình mập ú của gã. Gã đeo tập dề đầy đẫm máu với cái mặt nạ hề, còn tôi thì bị trói không thể nào cử động được, gã lồng ra, cầm con dao dài sắc bén đâm vào tôi…

    Một giấc mơ đen tối, tôi không thể nào thoát ra được. Tôi, tôi không thể mở mắt.

    “ Carolyn”

  5. #54
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 54: Vụ Án Tên Là Scorpion (3)
    Chương trước Chương sau
    “ Bịch”

    Hả? Hình như tôi, tôi mới bị rớt xuống giường hả? Tôi đứng dậy dụi mắt và mệt mỏi nhìn về cửa sổ, trời lờ mờ lóe lên những tia sáng của đường chân trời báo hiệu một ngày mới. Tôi chắc vừa bị bóng đè mất rồi.

    “ Meo…”

    Con mèo đen quấn quanh chân, âu yếm tôi. Tôi bế lên, soi kỹ

    -Con gái không được chút riêng tư hả, Rumple?

    Con mèo cất tiếng nói

    -Chị bị gặp ác mộng, mèo là động vật đuổi ác mộng rất tốt đấy.

    -Trừ mèo đen…

    Tôi đặt Rumple lên giường, cậu nhóc biến thành một chàng trai trưởng thành. Tôi chống hông giận dữ nhìn cậu

    -Cậu qua đây với mụch đích gì đây?

    -Tôi thấy giấc mơ của chị rồi, nó không phải giấc mơ, nó là điềm báo.

    Tôi ngẩn ra với lời cậu.

    -Chị chỉ lập lại đúng một giấc mơ thôi đúng không? Mà lần này giấc mơ lại khác, nó là điềm báo.

    -Tôi thừa biết mà…

    Tôi chu môi lên, thực sự tôi không muốn ai nhắc về đến những giấc mơ, tôi ghét nó. Tôi ghét những giấc mơ.

    -Nếu về bài thuyết trình, tôi có thể giúp cậu và bây giờ, làm ơn đi ra đi.

    Tôi sờ đầu cậu, kéo cậu ngồi dậy và đuổi cậu ra khỏi phòng.

    Khi Rumple đứng bên ngoài, cậu sờ lại đầu mình mà sung sướng.

    “ Reng…reng…”

    -Mathew?

    -Carolyn, lên đây nhanh, và nhớ, đừng mang thằng nhóc Lucas đó đi theo nhé!

    -Chuyện gì vậy Mathew?

    -Bọn tui tìm được chỗ của Scorpion rồi.

    Chưa đầy một tiếng, tôi đã bắt xe buýt và có mặt tại sở cảnh sát. Các đồng nghiệp của Mathew đã đứng đợi tôi sẵn và đưa tôi tận vào phòng.

    Mathew ôm tôi đầy hạnh phúc.

    -Mathew? Gì vậy?

    Anh vui vẻ như muốn hát thánh ca

    -Chân bà khỏe chứ? Tay bà? Hình như lâu quá chưa tập gym nè. Chúng ta sẽ tới đường 56 Lincoln. Chúng ta sẽ giết tên đó

    -Nhanh lên đi! _ Tôi đá cho Mathew một phát vào mông vì tội điên khùng

    Tôi ngồi lên xe của Mathew, cậu cho còi hú vang trên đầu mà ai ai cũng có thể nghe được. Tôi bám vào thành trên đầu của oto và mong rằng mình đừng bị văng ra.

    -Sao ông biết được chỗ của Scorpion?_ Tôi hét lên để cố nói cho Mathew nghe

    -Những bức thư ghép lại và máy quét vân tay. Tui yêu công nghệ hiện đại và cũng nhờ suy luận của bà. Tên đáng nghi hiện giờ là Frank Mullin, 53t, không có việc làm và sống ở chung cư XX

    -Tui không chắc nhé, lỡ như ông sai thì sao?

    Mathew đạp phanh dừng lại, cả người tôi như muốn văng về phía trước. Tim tôi đập thình thịch. Trình độ lái xe của Mathew còn dở hơn tôi.

    -Tui là cảnh sát mà

    -Mathew! Cẩn thận!_ Tôi nhắc anh

    Tôi mở cửa ra khỏi chiếc xe cảnh sát thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ là mọi ngừoi đều mặc giáp chống đạn và mang theo cả kính chống đạn bao vây cả khu chung cư. Tôi giúp Mathew sơ tán khỏi mọi người ra khỏi chung cư. Mathew cầm chiếc loa hét lớn

    -Frank Mullin, đề nghị anh đầu hàng. Chúng tôi đã bao vây hết cả toàn nhà rồi.

    Tôi lấy trộm súng của Mathew chạy lên lầu vì nếu đi thang máy thì có vẻ rất tệ.

    -Tại sao còn đứng đó, đi theo cô ấy đi chứ lũ chết nhát_ Mathew giận dữ cầm loa hét to vào các cảnh sát và cũng rút súng ra chạy theo tôi

    Mà lâu quá không tập thể dục nên tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc. Vì sao mà cái thang này dài dữ vậy?

    -Phòng XX _ Tôi lẩm nhẩm số phòng của gã trong miệng

    Khi tôi tìm thấy căn phòng mà tôi muốn tìm, tôi đạp cửa và cầm súng la to

    -Cảnh sát đây, giơ tay lên!!!

    Không thấy ai cả, tôi mò mẫm ở phòng khách, nhà bếp, tất cả nơi và cuối cùng là phòng ngủ. Tôi đạp cửa phòng ngủ, thì thấy có một ông già trung niên ngồi trên giường đang coi tin tức

    -Cảnh sát đây! _ Tôi chĩa súng vào gã

    Nhưng mà gã này không giống trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ của tôi là một gã báo ục ịch với làn da sần sùi và đầu hói

    Còn gã này lại không hói, tay thì không có vẻ gì sần sùi cả.

    -Ông có phải là Frank Mullin?

    Gã vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi.

    -Tên kia bắt tôi làm vậy.

    -Ai?_ Tay tôi vẫn không rời mục tiêu nửa bước.

    -Scorpion…

    -Hắn ta giờ ở đâu

    Miệng gã sùi ra bọt mép, mắt gã giờ chỉ còn tròng trắng, nhưng miệng vẫn cố nói với tôi.

    -February…..

    Gã nằm bất tỉnh trên giường, tôi chạy đến kiểm tra. Gã đã tự tử rồi. Đúng lúc đó Mathew đến chỗ tôi, nhìn thấy tình cảnh bây giờ cũng bàng hoàng mà bình tĩnh cất súng.

    -Gã tự tử rồi_ Tôi nói

    -Có chất độc trong li trà của gã_ Mathew nhìn vào tách trà mà ngửi mùi hương – Trước khi chết, gã còn nói gì không?

    Tôi lạnh nhạt nhìn xác chết để người ta vẽ thành vòng trắng, Mathew bóp má tôi cảnh báo

    -Đừng, nhìn bà ngu lắm!

    -Gã bảo là gã không phải Scorpion, Scorpion khác đang ở…

    February. Thị trấn chẳng có cái nào tên February ngoại trừ cái khách sạn kia

    -February. Khách sạn tôi đang ở.

    Mathew không dám ho he gì nữa. Đồng nghiệp của anh chạy vào như muốn báo cáo gì đó.

    -Đội trưởng, vừa nhận được tin là một người khác bị sát hại và với bức tường đã báo hình bò cạp

    -Scorpion đang bắt đầu đáp trả…

  6. #55
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 55: Vụ Án Tên Là Scorpion (4)
    Chương trước Chương sau
    -Mấy người?_ Tôi hỏi

    -2 người_ Đồng nghiệp của Mathew đáp

    Tôi đặt tay lên vai anh

    -Có vẻ như ông sai rồi đấy, ngài cảnh sát ạ

    -Đi, chúng ta đi tới khách sạn của của bà, Carol! Tôi không muốn bà hay tôi chết đâu.

    Anh giận dữ kêu gọi hết lực lượng cảnh sát đang nhàn rỗi tiến thẳng đến khách sạn của tôi. Tôi đứng dựa vào tường nhìn mọi người

    “ Jonathan đang bao che cho hắn hay sao?”

    Một lát sau, tất cả còi cảnh sát đã kêu inh ỏi ở bên ngoài khách sạn. Tôi bảo mọi người làm ơn tắt cái còi đó và một mình bước vào khách sạn vào quầy tiếp tân.

    -Melissa, Layla_ Tôi chào hỏi

    -Cô bị điên rồi hả? Carolyn? Cảnh sát đến đây sao?

    -Họ sẽ không biết gì đâu. Tôi chỉ cần bà có danh sách của các vị khách không?

    -Để làm gì?

    -Có một tên giết người mà Jonathan muốn bắt đang nằm ở đây và họ chính là phụ trách vụ án đó.

    -Tôi đã nghe qua, Scorpion,

    -Phải, hắn bảo tìm và giết nhưng dường như hắn muốn bảo vệ tên đó

    -Điều gì làm cô nghĩ vậy?_ Melissa phà khói thuốc vô mặt tôi

    -Bởi vì hắn là sát nhân, tôi không cho họ bước vào khách sạn này vì họ có thể sẽ bị giết hết. Từng người một.

    Layla đưa cho tôi danh sách khách ở đây, nhiều vị khách bị gạch bằng bút bi đỏ thì tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi giấu hết những danh sách có gạch đỏ màu đen vào người, đưa ra danh sách photo những vị khách còn sống. Tôi bước xuống bậc thang và quăng cho Mathew đóng danh sách.

    -Hắn đã đi ra ngoài, hắn sẽ không trở lại đây đâu sau khi nghe bạn mình là Frank Mullin đã khai chỗ hắn sống. Tìm tên trong đó đi, có thể là hắn đấy.

    -Được rồi, có chắc là bà ổn không, Carolyn?_ Mathew lo lắng cho tôi

    -Tui không sao…_ Tôi như giả vờ ôm anh nhưng tôi lại thì thầm vào tai anh mà Mathew thề rằng vốn không biết có một Carolyn khác - Nếu mà tôi mà thấy mọi người hay anh bước vào đây, tôi sẽ giết anh!

    Mathew buông tôi ra, ra lệnh cho cả đội về sở. Mathew dần nhìn tôi cảm thấy xa cách hàng dặm.

    Tôi bỏ vào khách sạn, mặt nằm xuống quầy tiếp tân.

    -Tôi đã làm một điều không đúng đắn với bạn của mình

    Layla xoa đầu an ủi tôi

    -Không sao đâu cưng, ai rồi cũng có lúc phải mắc lỗi, cô đã làm điều đúng đắn để bảo vệ họ.

    Ingrid chạy xuống cầu thang nổi giận

    -Các anh chàng cảnh sát đẹp trai đâu rồi?

    -Họ về rồi, Ingrid_ Melissa nói

    Ingrid ngồi xuống ghế sopha, chân gác lên bàn, tay rắc những tàn thuốc xuống bàn.

    -Cô đã làm điều kinh khủng đấy, Carolyn!

    Tôi ngồi dậy và bỏ đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi, tôi dặn dò rằng

    -Tôi chỉ đi tìm chút không khí thôi

    Lang thang giữa dòng người của thành phố, tôi cô đơn lạnh lẽo trong chiếc áo khoác của riêng mình. Bỗng, tôi bị một người bị miệng với chiếc khăn màu trắng tỏa ra mùi hương ngọt ngào làm tôi chìm vào giấc ngủ

    .

    .

    .

    Rumple vội vã về lại khách sạn, cậu đã phải bỏ tiết khi nghe tim mình đập không ổn, cậu hỏi Layla.

    -Carolyn đâu rồi?

    Layla ngạc nhiên

    -Tại sao cậu lúc nào cũng hỏi Carolyn ở đâu vậy? Cô ấy đi hóng gió sau khi mắng bạn mình.

    Cậu đập bàn tiếp tân trong sự tức giận

    -Chết tiệt! Chị ấy bị gì rồi.

    .

    .

    .

    Jonathan ngồi trong xe bỏ găng tay ra, tra đạn vào súng, . Hắn đánh mạnh vào vô- lăng. Hắn đành phải phá bỏ lời thề không giết người với Carolyn. Hắn sờ vào bên ngực mình.

    “ Tôi tìm được anh, Jonathan”

    .

    .

    .

    Mathew xoa thái dương, nghĩ về lời nói xa cách về người bạn của mình. Tại sao Carolyn lại nói “ Tôi sẽ giết anh khi anh hay mọi người bước chân vào khách sạn này?”

    Anh nhìn vào danh sách khách sạn mà Carolyn đưa mình mà suy nghĩ. Nhưng laji suy nghĩ về một vấn đề khác là “ Khách sạn đó nó có bí mật mà Carolyn muốn giấu sao?” hay là “ Tại sao nhỏ muốn kêu mình điều tra người đã chết tên là Jonathan Mars”

    -Đội trưởng, Scorpion gửi mật thư._ Đồng nghiệp đặt bức thư lên bàn – Nhưng đây không phải như mật thư lần trước, nó còn kèm theo bức ảnh nữa…

    Đồng nghiệp của anh đang phân vân lo sợ có nên phô bức hình ra cho đội trưởng không. Anh tức giận, quát

    -Cho tôi xem bức hình coi

    Đồng nghiệp lấy bức ảnh từ túi áo đập mạnh bàn như muốn gãy đôi. Đó là hình Carolyn đang bị còng hai tay, mắt nhắm nghiền trong căn phòng đỏ.

  7. #56
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 56: Vụ Án Tên Là Scorpion (5)
    Chương trước Chương sau
    Trời ơi, tỉnh dậy đi Carolyn! Tại sao mày luôn phải đi vào hoàn cảnh này vậy. Mai mốt chắc không được ngủ ngon nữa rồi.

    Tôi lờ mờ mở mắt ra, tôi ghét bản thân luôn luôn phải rơi vào mấy cái cảnh bắt cóc. Tôi ghét điều đó. Hai tay tôi bị còng lên đỉnh đầu, nhưng ít nhất chân còn có thể di chuyển.

    Nhưng nơi này, toàn là màu đỏ. Giấc mơ của tôi, nó có thật, như Rumple đã bảo. Tôi phải thoát ra khỏi đây.

    “ Phập”

    Tiếng dao như bổ thịt đập xuống bàn, tôi ngước lên, thấy một gã béo như chính giấc mơ của tôi. Gã có tạp dền đầy máu và khuôn mặt hình hề. Nỗi sợ của tôi quay trở lại.

    -Thả tao ra, đồ khốn. Tao sẽ giết mày!!!_ Tôi giãy dụa, ký ức đau thương của tôi quay trở lại và tôi bắt đầu điên cuồng.

    Tên hề với mặt nạ cười nhìn tôi như muốn kinh bỉ, tôi dùng chân đập vào chỗ đó của hắn. Gã ôm chỗ đó đau đớn. Tôi phun nước miếng

    -Sao hả? Một kẻ giết người thần kinh như mày nghĩ mày là nhất sao?

    Gã tát vô mặt tôi, một cú tát rất đau đớn. Tôi cười như một tên điên

    -Giết tao luôn đi, đó là điều mày giỏi nhất mà.

    Tôi nhìn lên chiếc bàn, nơi có chiếc đầu của một cô gái và một chàng trai đang ở trên đó.

    -Mày giỏi thật!_ Gã nói với tôi – Không sợ một kẻ sát nhân như tao sao?

    -Mày không đáng để tao sợ! Tao gặp chuyện này hàng trăm lần rồi._ Tôi chửi lại gã

    Gã cười phá lên, lê nặng thân hình bốc mùi và ục ịch nhìn những bộ sưu tập da người của mình.

    -Tao sẽ được mọi người sùng bái, sẽ được mọi người biết đến.

    -Đồ ngu, mày nghĩ làm sát nhân sướng lắm chắc. Biết đến một tên sát nhân sao?

    -Sao mày có thể hiểu được cảm giác của tao lúc này, tụi bây con người chẳng khác gì nhau. Chỉ là tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn

    -Còn mày thì sao? Tao đã đối đầu với rất nhiều tên, gặp tận mặt con người của lịch sử và kể cả yêu hắn luôn đấy. Tao vốn đã là sát nhân rồi. Tao biết mày, Scorpion. Mày là thằng nhóc sinh ra trong một gia tộc loạn luân và bây giờ cái máu sát nhân đó đang nằm trong người mày

    Mùi hôi tanh của máu người làm tôi chịu không nổi, nó làm tôi muốn nôn hết ra. Người tôi kiệt sức vì không được ăn sáng. Tôi mệt mỏi. Mắt tôi lờ mờ, gã cầm con dao chặt thịt sắc bén và nói đùa rằng

    -Kính thưa quý vị và các bạn, giờ hôm nay tôi xin cho mọi người tiết mục “ Cô gái bị cắt lưỡi”

    “ Pằng”

    Tiếng súng nổ ra xuyên thủng tim hắn trước khi hắn đụng vào tôi.

    -Rumple?

    Tôi thấy bóng dáng cao lớn với mái tóc đen đặc trưng của Rumple. Rumple cầm cây súng chĩa vào hắn

    -Carolyn, chị không sao chứ?

    Rumple cởi dây xích cho tôi, tôi xoa xoa hai bàn tay đầy vết hằn của mình. Rumple ôm tôi vào lòng.

    -Chị không sao là được rồi!

    Tôi đẩy Rumple ra

    -Tôi không sao mà, sao cậu tìm được tôi?

    -Nhờ tâm linh tương thông thôi.

    Cảnh sát ập vào đúng lúc, tôi mỉm cười với Mathew và mọi người ở đây xanh mặt khi thấy bộ sưu tập da người ghê rợn.

    Mathew nhăn mặt. Tên sát nhân đã bị bắt.

    -Thủ phạm đã chết, vậy được rồi, tui sẽ không trách bà đâu, Carolyn, hắn đã gây ra quá nhiều tội ác rồi

    -Cảm ơn, Mathew.

    .

    .

    .

    Hắn bước vào căn nhà lạnh lẽo của Carolyn thuở nhỏ, nồng nặc mùi máu và nỗi sợ ở đây. Căn nhà vẫn giữ nguyên, không ai dám đụng đến căn nhà này cả. Hắn thấy bức ảnh cô chụp với gia đình vào dịp giáng sinh. Hắn phát hiện có điều bất thường ở đây. Nỗi đau quá khứ của Carolyn.

    Hắn bước lên phòng cô, nhìn cái căn phòng với bức tường màu trắng tinh khôi nhưng đã vấy bụi. Hắn chạm vào bàn học của cô, nhìn những quyển tập ngây ngô với con chữ lúc nhỏ của cô mà cười. Hắn đọc được một được phân chữ nhỏ lúc đó được cô viết nguệch ngoạc

    “ Mình đau lắm, rất đau ở phần ngực, giống như có thứ gì đó đang cố thoát ra và đang quấy động vậy”

    Hắn trở về phòng khách, nhưng ánh sáng lại chói vào bậc cầu thang đầu tiên, hắn mở ra, nhìn thấy mảnh dây chuyền bạc. Đúng là cô ấy rồi.

    “ Tôi đã có anh ở bên cạnh”

    Cô ấy vốn đã cô đơn vậy rồi.

    Hắn cho dây chuyền vào túi áo, ngồi vào xe và khởi động máy, tiến về phía khách sạn February.

  8. #57
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    -Mấy người?_ Tôi hỏi

    -2 người_ Đồng nghiệp của Mathew đáp

    Tôi đặt tay lên vai anh

    -Có vẻ như ông sai rồi đấy, ngài cảnh sát ạ

    -Đi, chúng ta đi tới khách sạn của của bà, Carol! Tôi không muốn bà hay tôi chết đâu.

    Anh giận dữ kêu gọi hết lực lượng cảnh sát đang nhàn rỗi tiến thẳng đến khách sạn của tôi. Tôi đứng dựa vào tường nhìn mọi người

    “ Jonathan đang bao che cho hắn hay sao?”

    Một lát sau, tất cả còi cảnh sát đã kêu inh ỏi ở bên ngoài khách sạn. Tôi bảo mọi người làm ơn tắt cái còi đó và một mình bước vào khách sạn vào quầy tiếp tân.

    -Melissa, Layla_ Tôi chào hỏi

    -Cô bị điên rồi hả? Carolyn? Cảnh sát đến đây sao?

    -Họ sẽ không biết gì đâu. Tôi chỉ cần bà có danh sách của các vị khách không?

    -Để làm gì?

    -Có một tên giết người mà Jonathan muốn bắt đang nằm ở đây và họ chính là phụ trách vụ án đó.

    -Tôi đã nghe qua, Scorpion,

    -Phải, hắn bảo tìm và giết nhưng dường như hắn muốn bảo vệ tên đó

    -Điều gì làm cô nghĩ vậy?_ Melissa phà khói thuốc vô mặt tôi

    -Bởi vì hắn là sát nhân, tôi không cho họ bước vào khách sạn này vì họ có thể sẽ bị giết hết. Từng người một.

    Layla đưa cho tôi danh sách khách ở đây, nhiều vị khách bị gạch bằng bút bi đỏ thì tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi giấu hết những danh sách có gạch đỏ màu đen vào người, đưa ra danh sách photo những vị khách còn sống. Tôi bước xuống bậc thang và quăng cho Mathew đóng danh sách.

    -Hắn đã đi ra ngoài, hắn sẽ không trở lại đây đâu sau khi nghe bạn mình là Frank Mullin đã khai chỗ hắn sống. Tìm tên trong đó đi, có thể là hắn đấy.

    -Được rồi, có chắc là bà ổn không, Carolyn?_ Mathew lo lắng cho tôi

    -Tui không sao…_ Tôi như giả vờ ôm anh nhưng tôi lại thì thầm vào tai anh mà Mathew thề rằng vốn không biết có một Carolyn khác - Nếu mà tôi mà thấy mọi người hay anh bước vào đây, tôi sẽ giết anh!

    Mathew buông tôi ra, ra lệnh cho cả đội về sở. Mathew dần nhìn tôi cảm thấy xa cách hàng dặm.

    Tôi bỏ vào khách sạn, mặt nằm xuống quầy tiếp tân.

    -Tôi đã làm một điều không đúng đắn với bạn của mình

    Layla xoa đầu an ủi tôi

    -Không sao đâu cưng, ai rồi cũng có lúc phải mắc lỗi, cô đã làm điều đúng đắn để bảo vệ họ.

    Ingrid chạy xuống cầu thang nổi giận

    -Các anh chàng cảnh sát đẹp trai đâu rồi?

    -Họ về rồi, Ingrid_ Melissa nói


    Ingrid ngồi xuống ghế sopha, chân gác lên bàn, tay rắc những tàn thuốc xuống bàn.

    -Cô đã làm điều kinh khủng đấy, Carolyn!

    Tôi ngồi dậy và bỏ đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi, tôi dặn dò rằng

    -Tôi chỉ đi tìm chút không khí thôi

    Lang thang giữa dòng người của thành phố, tôi cô đơn lạnh lẽo trong chiếc áo khoác của riêng mình. Bỗng, tôi bị một người bị miệng với chiếc khăn màu trắng tỏa ra mùi hương ngọt ngào làm tôi chìm vào giấc ngủ

    .

    .

    .

    Rumple vội vã về lại khách sạn, cậu đã phải bỏ tiết khi nghe tim mình đập không ổn, cậu hỏi Layla.

    -Carolyn đâu rồi?

    Layla ngạc nhiên

    -Tại sao cậu lúc nào cũng hỏi Carolyn ở đâu vậy? Cô ấy đi hóng gió sau khi mắng bạn mình.

    Cậu đập bàn tiếp tân trong sự tức giận

    -Chết tiệt! Chị ấy bị gì rồi.

    .

    .

    .

    Jonathan ngồi trong xe bỏ găng tay ra, tra đạn vào súng, . Hắn đánh mạnh vào vô- lăng. Hắn đành phải phá bỏ lời thề không giết người với Carolyn. Hắn sờ vào bên ngực mình.

    “ Tôi tìm được anh, Jonathan”

    .

    .

    .

    Mathew xoa thái dương, nghĩ về lời nói xa cách về người bạn của mình. Tại sao Carolyn lại nói “ Tôi sẽ giết anh khi anh hay mọi người bước chân vào khách sạn này?”

    Anh nhìn vào danh sách khách sạn mà Carolyn đưa mình mà suy nghĩ. Nhưng laji suy nghĩ về một vấn đề khác là “ Khách sạn đó nó có bí mật mà Carolyn muốn giấu sao?” hay là “ Tại sao nhỏ muốn kêu mình điều tra người đã chết tên là Jonathan Mars”

    -Đội trưởng, Scorpion gửi mật thư._ Đồng nghiệp đặt bức thư lên bàn – Nhưng đây không phải như mật thư lần trước, nó còn kèm theo bức ảnh nữa…

    Đồng nghiệp của anh đang phân vân lo sợ có nên phô bức hình ra cho đội trưởng không. Anh tức giận, quát

    -Cho tôi xem bức hình coi

    Đồng nghiệp lấy bức ảnh từ túi áo đập mạnh bàn như muốn gãy đôi. Đó là hình Carolyn đang bị còng hai tay, mắt nhắm nghiền trong căn phòng đỏ.

  9. #58
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trời ơi, tỉnh dậy đi Carolyn! Tại sao mày luôn phải đi vào hoàn cảnh này vậy. Mai mốt chắc không được ngủ ngon nữa rồi.

    Tôi lờ mờ mở mắt ra, tôi ghét bản thân luôn luôn phải rơi vào mấy cái cảnh bắt cóc. Tôi ghét điều đó. Hai tay tôi bị còng lên đỉnh đầu, nhưng ít nhất chân còn có thể di chuyển.

    Nhưng nơi này, toàn là màu đỏ. Giấc mơ của tôi, nó có thật, như Rumple đã bảo. Tôi phải thoát ra khỏi đây.

    “ Phập”

    Tiếng dao như bổ thịt đập xuống bàn, tôi ngước lên, thấy một gã béo như chính giấc mơ của tôi. Gã có tạp dền đầy máu và khuôn mặt hình hề. Nỗi sợ của tôi quay trở lại.

    -Thả tao ra, đồ khốn. Tao sẽ giết mày!!!_ Tôi giãy dụa, ký ức đau thương của tôi quay trở lại và tôi bắt đầu điên cuồng.

    Tên hề với mặt nạ cười nhìn tôi như muốn kinh bỉ, tôi dùng chân đập vào chỗ đó của hắn. Gã ôm chỗ đó đau đớn. Tôi phun nước miếng

    -Sao hả? Một kẻ giết người thần kinh như mày nghĩ mày là nhất sao?

    Gã tát vô mặt tôi, một cú tát rất đau đớn. Tôi cười như một tên điên

    -Giết tao luôn đi, đó là điều mày giỏi nhất mà.

    Tôi nhìn lên chiếc bàn, nơi có chiếc đầu của một cô gái và một chàng trai đang ở trên đó.

    -Mày giỏi thật!_ Gã nói với tôi – Không sợ một kẻ sát nhân như tao sao?

    -Mày không đáng để tao sợ! Tao gặp chuyện này hàng trăm lần rồi._ Tôi chửi lại gã

    Gã cười phá lên, lê nặng thân hình bốc mùi và ục ịch nhìn những bộ sưu tập da người của mình.

    -Tao sẽ được mọi người sùng bái, sẽ được mọi người biết đến.

    -Đồ ngu, mày nghĩ làm sát nhân sướng lắm chắc. Biết đến một tên sát nhân sao?

    -Sao mày có thể hiểu được cảm giác của tao lúc này, tụi bây con người chẳng khác gì nhau. Chỉ là tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn

    -Còn mày thì sao? Tao đã đối đầu với rất nhiều tên, gặp tận mặt con người của lịch sử và kể cả yêu hắn luôn đấy. Tao vốn đã là sát nhân rồi. Tao biết mày, Scorpion. Mày là thằng nhóc sinh ra trong một gia tộc loạn luân và bây giờ cái máu sát nhân đó đang nằm trong người mày

    Mùi hôi tanh của máu người làm tôi chịu không nổi, nó làm tôi muốn nôn hết ra. Người tôi kiệt sức vì không được ăn sáng. Tôi mệt mỏi. Mắt tôi lờ mờ, gã cầm con dao chặt thịt sắc bén và nói đùa rằng

    -Kính thưa quý vị và các bạn, giờ hôm nay tôi xin cho mọi người tiết mục “ Cô gái bị cắt lưỡi”

    “ Pằng”

    Tiếng súng nổ ra xuyên thủng tim hắn trước khi hắn đụng vào tôi.

    -Rumple?


    Tôi thấy bóng dáng cao lớn với mái tóc đen đặc trưng của Rumple. Rumple cầm cây súng chĩa vào hắn

    -Carolyn, chị không sao chứ?

    Rumple cởi dây xích cho tôi, tôi xoa xoa hai bàn tay đầy vết hằn của mình. Rumple ôm tôi vào lòng.

    -Chị không sao là được rồi!

    Tôi đẩy Rumple ra

    -Tôi không sao mà, sao cậu tìm được tôi?

    -Nhờ tâm linh tương thông thôi.

    Cảnh sát ập vào đúng lúc, tôi mỉm cười với Mathew và mọi người ở đây xanh mặt khi thấy bộ sưu tập da người ghê rợn.

    Mathew nhăn mặt. Tên sát nhân đã bị bắt.

    -Thủ phạm đã chết, vậy được rồi, tui sẽ không trách bà đâu, Carolyn, hắn đã gây ra quá nhiều tội ác rồi

    -Cảm ơn, Mathew.

    .

    .

    .

    Hắn bước vào căn nhà lạnh lẽo của Carolyn thuở nhỏ, nồng nặc mùi máu và nỗi sợ ở đây. Căn nhà vẫn giữ nguyên, không ai dám đụng đến căn nhà này cả. Hắn thấy bức ảnh cô chụp với gia đình vào dịp giáng sinh. Hắn phát hiện có điều bất thường ở đây. Nỗi đau quá khứ của Carolyn.

    Hắn bước lên phòng cô, nhìn cái căn phòng với bức tường màu trắng tinh khôi nhưng đã vấy bụi. Hắn chạm vào bàn học của cô, nhìn những quyển tập ngây ngô với con chữ lúc nhỏ của cô mà cười. Hắn đọc được một được phân chữ nhỏ lúc đó được cô viết nguệch ngoạc

    “ Mình đau lắm, rất đau ở phần ngực, giống như có thứ gì đó đang cố thoát ra và đang quấy động vậy”

    Hắn trở về phòng khách, nhưng ánh sáng lại chói vào bậc cầu thang đầu tiên, hắn mở ra, nhìn thấy mảnh dây chuyền bạc. Đúng là cô ấy rồi.

    “ Tôi đã có anh ở bên cạnh”

    Cô ấy vốn đã cô đơn vậy rồi.

    Hắn cho dây chuyền vào túi áo, ngồi vào xe và khởi động máy, tiến về phía khách sạn February.

  10. #59
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Số tôi quả thật may mắn, cái may là luôn có người cứu, hồi trước là tôi toàn tự lực cánh sinh không à. Mệt mỏi thật! Lấy lời khai, ngồi đợi,…

    Tôi cho chìa khóa vào ổ, nhưng kế bên đã có người đứng bên cạnh tôi

    -Chuyện gì vậy?

    -Scorpion chết chưa?

    -Rồi, Rumple giết hắn. Tôi thì bị bắt làm con tin và suýt nữa chết rồi!!!

    Hắn bắt buộc khuôn mặt tôi phải đối diện với mặt hắn, tôi cụp mát xuống sợ hãi.

    -Nhìn tôi đi, Carolyn…

    Tôi nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt đen láy của Mars đang nhìn tôi. Tôi không kìm được ôm hắn vào lòng.

    -Ở trong lòng tên sát nhân của anh thấy nó mới yên ổn làm sao…

    Hắn hôn lên mái tóc đen đặc trưng của tôi.

    Maggie thì đang đi một vòng quanh khách sạn thấy cảnh tượng Jonathan và tôi ôm nhau. Cô núp ra đằng sau nhìn chăm chú vào hắn. Jonathan đẹp rạng ngời làm tim một cô nàng 34 tuổi đập mạnh. Cô không ngờ ở đây lại có nhiều người đẹp trai như thế.

    .

    .

    .

    “ Chíp…chíp…chíp”

    Ánh sang chiếu vào cửa sổ phòng tôi, hắn quàng tay quanh và ôm chặt eo tôi. Tôi mở mắt và cảm nhận cái ôm ấm áp không tình dụcnày. Tôi cứ muốn mỗi sáng tôi được như thế này. Hắn áp khuôn mặt vào chiếc lưng tôi nuột nà của tôi. Có lẽ yên bình nhất là như thế.

    Tôi quay lại sang về phía hắn, ngắm nghía khuôn mặt nam thần của đời tôi. Tôi ngắm nhìn từng múi cơ của hắn, sờ vào đường con của cơ thể. Đó là điều mà tôi muốn làm bấy lâu nay.

    -Em làm gì vậy?

    Tôi lấy tóc che mặt lại xấu hổ.

    -Thấy…anh…đẹp trai quá thôi.

    Jonathan đè tôi mạnh xuống giường, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn rút ra từ túi quần ra mảnh dây chuyền bằng bạc sáng tuyệt đẹp đeo quanh cổ tôi.

    -Cái này là cái gì?

    -Đây là dây chuyền vốn thuộc về em mà tôi tìm được ở nhà em

    Tôi đẩy hắn ra, ngồi dậy sờ dây chuyền.

    -Nhà tôi… Nó thuộc về tôi sao?

    -Phải.


    Tôi ngắm nghía dây chuyền, nó được khắc thật tinh xảo và tuyệt đẹp.

    -Tại sao anh biết nó thuộc về tôi?

    Hắn im lặng, không muốn nói cho tôi biết. Tôi cởi dây chuyền ra, đặt dây chuyền vào lại bàn tay hắn, mỉm cười.

    -Nó chưa bao giờ thuộc về tôi, tôi không cần nó. Nó đẹp lắm! Cảm ơn anh!

    Tôi hôn lên má hắn dịu dàng

    .

    .

    .

    -Carl, doanh thu hôm nay là bao nhiêu vậy?_ Melissa cầm máy tính bấm ra từng đồng

    -Hơn 5 triệu! Số tiền này bằng lương 1 tháng của tôi đấy_Carl càu nhàu vì hôm nay doanh thu khách sạn rất kém- Khách sạn phải để ở chỗ thu hút hơn.

    -Hai ngày nữa là Halloween, có ai có kế hoạch lớn chưa?_ Bà Mel vờ như không nghe thấy Carl đang than vãn, hỏi mọi người trong khách sạn

    -Tôi sẽ treo chiếc đèn lồng quả bí ngô chính giữa, nó sẽ rất đẹp đấy. Phải đảm bảo các vị khách mời thích mà_ Layla hứng thú đề ra ý kiến.

    -Thế các vị khách mời là ai vậy?_ Maggie bước xuống long lanh, xinh đẹp hỏi mọi người.

    Mọi người im lặng hết, nhìn về phía cô nàng Maggie đang bước về đây. Ai cũng có chung một suy nghĩ là “ May là ông chủ đã ngăn cấm giết người trong khách sạn không là tụi tôi cho bà về chầu trời rồi”

    -Các vị khách như cô thôi!_ Ingrid châm trọc

    -Hay nhỉ, đáng lẽ phải có nhiều người xuống như tôi chứ!_ Maggie phản bác lại Ingrid

    -Các vị khách kính mến, họ đều là khách quý mỗi năm của khách sạn_ Layla vuốt mặt Maggie ân cần đầy quan tâm – Cô đã đi đến đây rồi, cô không đi tham quan khách sạn hay tìm cái gì để nói chuyện đi?

    -Mọi người có biết người mặc vest với mái tóc đồng không vậy? Anh ta hình như là bạn trai của người khách tên là Carolyn ấy_ Maggie không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề chính.

    Tất cả nhân viên khách sạn rơi vào trạng thái cực kỳ trầm cảm, lo sợ và mỉa mai. Cô gái tội nghiệp.

    -Đúng vậy, họ là cặp tình nhân! Cô hỏi làm gì?_ Carl nói

    -Không có gì, chỉ là, họ quá đẹp đôi thôi.

    -Để tôi nói cho cô một chuyện_ Ingrid đứng dậy – Họ là chìa khóa duy nhất để đưa chúng tôi ra khỏi nơi địa ngục và chúng tôi sẽ diệt hết tất cả những thứ cản đường họ.

    Maggie không sợ ánh mắt độc ác của Ingrid, cô chống chọi lại

    -Và tôi sẽ là chìa khóa để đưa mọi người rời ra khỏi đó


    Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau

  11. #60
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    “ Cộc…cộc”

    -Carolyn?

    -Rumple, chuyện gì vậy?_ Tôi mở của nhìn thấy cậu tươi cười với tôi

    -Chị đi chơi với tôi nhé?_ Cậu đưa ra lời mời

    Tôi hơi ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu

    -Thôi được rồi, mà hôm nay là thứ sáu mà?

    -Trường cho nghỉ, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường nữa.

    -Được rồi…

    Tôi vào phòng lấy túi xách, đóng cửa lại và đi chơi với Rumple

    Nhưng, khi vừa lấy túi xách, có một lực vô hình nào đó bắt buộc tôi phải nhìn vào cửa sổ, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên nhìn cũng rất trẻ với mái tóc đen rối bù được cái mũ đen che mất, ông ta đeo kính râm màu đen nhìn về hướng tôi đang nhìn

    Chiếc xe buýt chạy ngang qua, người đàn ông biến mất. Tôi ngỡ như là mình thấy được ảo ảnh.

    .

    .

    .

    “ Ọe…ọe”

    -Ôi, tôi không thể chơi cái trò tàu lượn siêu tốc nữa, tôi sợ rồi…

    Tôi vừa nôn thốc nôn tháo trong thùng rác, tôi rất sợ chơi mấy cái trò độ cao tưởng chừng như mình bay ra ngoài rồi. Rumple vỗ lưng tôi làm dịu cơn nôn, bật cười

    -Lúc mới chơi thấy chị sung quá mà, giờ tại sao lại thảm hại như vậy?

    -Đó là trước khi tôi chưa biết trò đó ghê như vậy…ôi mẹ ơi…

    Rumple đỡ tôi đến quán cà phê gần đó, gọi cho tôi ly nước đá và tôi tu một hơi sành sạch.

    “ Cạch”

    -Đỡ hơn nhiều rồi…

    -Chị còn muốn chơi gì nữa không?_ Rumple nhướn mày

    Tôi lắc đầu từ chối ngay từ khắc

    -Không, không bao giờ. Tôi chống mặt lắm.

    Rumple ngắm nhìn tôi, cậu mỉm cười, tôi nhìn lại cậu nghiêng đầu “ Cậu ấy nghĩ gì vậy?”

    “ Chị chẳng khác xưa, Carolyn. Yếu đuối như vậy mà không bao giờ để lộ ra”

    -Rumple!_ Tôi lay vai cậu

    -Em xin lỗi, em…

    -Không sao đâu, cậu như người mất hồn vậy. Ở trường có gì khó hả?

    Cậu nằm xuống bàn, nhắm mắt không muốn suy nghĩ nữa. Tôi sờ đầu cậu, sờ mái tóc đen tuyền mượt mà của cậu.

    .

    .

    .

    -Thử đi, nếu cô muốn chết!_Melissa cảnh cáo Maggie


    -Ôi, cô gái. Làm người thứ 3 ở đây không bao giờ có kết cục tốt…

    .

    .

    .

    -Chị Carolyn, em…em muốn nói, chị nhớ em trai chị không?

    Vết đau trong tim tôi bắt đầu tái phát

    -Có, rất nhiều. Chẳng có ngày nào mà chị không nghĩ về nó. Nhưng chị vẫn hy vọng nó vẫn ổn hoặc có một gia đình tốt chăm sóc nó. Cậu rất giống nó đấy, Rumple

    Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của tôi

    -Chị, chị có coi tôi là em trai chị không?

    -Không, Rumple, chị chưa bao giờ nghĩ vậy

    -Vậy chị có nghĩ tôi là một người bạn trai chưa? Tôi…rất…rất…yêu chị

    Tôi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vừa muốn cho cậu cái tát nhưng tay tôi lại run run nên tôi sẽ không. Tôi cụp mắt xuống, vén tóc ra sau tai

    -Tại sao cậu lại muốn yêu tôi?

    -Em yêu chị, em rất yêu chị. Chị cứ giữ câu trả lời trong lòng đi, em không muốn nghe nữa đâu. Em đã dùng hết sức lực để nói. Em không thể giữ trong lòng nữa. Em rất ghét khi thấy chị hôn tên Jonathan hay làm tình với hắn. Em không muốn nghĩ. Em…

    Tôi không muốn nói gì cho Rumple biết để cậu ấy thêm đau lòng, tôi cứ giữ yên lặng và ngắm nhìn khu trò chơi đó. Ngắm cặp tình nhân qua lại, ngắm cậu…Tôi thở dài, buổi đi chơi trở nên buồn thảm như vậy đó.

    -Rumple, chị biết em không muốn nghe nhưng em hãy nghe. Chị không muốn coi em là em trai hay người yêu, chị coi em là một người bạn. Em là người bạn tốt nhất mà chị có.

    -Em không muốn nghe nữa, Carolyn.

    Cậu bỏ đi, để tôi bơ vơ ở đây một mình. Tôi buồn ngắm nhìn chiếc ly nước nước lạnh với giọt nước rơi xuống

    “ Tách…”

    .

    .

    .

    Tôi mở cửa, nhìn mọi thứ bên trong, tôi không dám miêu tả nữa.

    Maggie đang mặc bộ nội y màu đen gợi cảm, ngồi trên giường tôi đối diện với hắn ngồi trên sopha. Khi thấy tôi mở cửa, cô nàng nháy mắt, trao cho tôi cái cười của sự khinh bỉ, thô tục.

    Tôi nhìn sang Jonathan, hắn thì vẫn uống rượu một cách lịch lãm, không màng ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lịch sự đóng cửa lại, để mọi việc cứ diễn ra tự nhiên.

    Tôi chạy xuống lầu, mọi người đều nhìn tôi và đều tức giận. Layla cho một nắm đấm vào tường.

    -Mặc kệ luật lệ, tôi phải loại bỏ con nhỏ đó ra khỏi khách sạn này.

    “ Ầm…ầm…”

    Mưa đổ xuống như trút nước, tôi dội mưa chạy mà không ngừng

    “ Cộc…cộc…cộc”

    Lucy mở của ra, thấy tôi ướt nhẹp, bà đưa tôi vào nhà

    -Carolyn, vào đây, con sao thế?

    -Phu nhân, cho con ngủ nhờ qua đây một đêm nhé!

    -Được, con gái



Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2016, 12:59 AM
  2. 9 loại người cổ nhân khuyên tuyệt đối không nên kết bạn
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2016, 03:17 AM
  3. Kẻ giết người hàng loạt mang gương mặt điển trai
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2014, 01:59 PM
  4. Loại Pháp 1-0, Đức có mặt bán kết
    By hailua in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-04-2014, 06:31 PM
  5. Bắt kẻ cưỡng hiếp và giết hàng loạt trẻ em
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2013, 01:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •