Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 21

Chủ Đề: Vụ Bí Ẩn Con Ma Xanh

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vụ Bí Ẩn Con Ma Xanh



    Tác giả: Alfred Hitchcock

    Dịch giả: Đài Lan

    Nguyên tác: The Mystery Of The Green Ghost






    MỤC LỤC
    Chương 1: Con Ma Hét
    Chương 2: Triệu Họp Khẩn Cấp
    Chương 3: Phòng Bí Mật
    Chương 4: Bức Thông Điệp Bất Ngờ
    Chương 5: Ma Hiện Hình Lần Nữa
    Chương 6: Tình Hình Trở Nên Phức Tạp Hơn
    Chương 7: Những Suy Luận Của Hannibal
    Chương 8: Ăn Cắp!
    Chương 9: Cuộc Tháo Chạy
    Chương 10: Bị Nhốt
    Chương 11: Một Gia Tài Trong Cái Sọ
    Chương 12: Ông Won
    Chương 13: Sự Thần Riệu Của Cây Thần
    Chương 14: Một Quyết Định Nghiêm Trọng
    Chương 15: Hannibal Tiết Lộ Nhiều Điều
    Chương 16: Cái Sọ Con Lừa
    Chương 17: Ba Mươi Chín
    Chương 18: Hannibal Và Con Ma Xanh


    CHƯƠNG 1: CON MA HÉT
    Tiếng hét làm cho Bob và Peter giật mình.
    Hai cậu đang đứng trước một cánh cửa lớn. Ánh trăng khiến lâu đài cũ đổ nát với tường phủ đầy dây tường xuân đầy vẻ hư ảo.
    Bob, đeo máy ghi âm xách tay và đang mô tả cảnh bằng cách nói vào micrô, vừa mới ngưng báo cáo của mình để nhận xét:
    - Peter ơi, cậu biết không, nhiều người nghĩ rằng lâu đài này có ma. Rất tiếc bọn mình không nghĩ đến, lúc cần tìm một ngôi nhà có ma cho bác Alfed Hitchcock.
    Bob nói về thời kỳ Ba Thám Tử Trẻ làm quen với nhà đạo diễn lỗi lạc khi làm sáng tỏ "Vụ bí ẩn lâu đài kinh hoàng".
    - Phải - Peter thừa nhận - Có lẽ bác Hitchcock sẽ thích chỗ này để quay phim. Nhưng cậu biết không, mình và bác ấy không có cùng sở thích. Mình đề nghị chuồn khỏi đây thật nhanh vì...
    - Iiiiiiiiiiiiaaaaa...
    Tiếng the thé, giống thú hơn giống người. Bob và Peter ớn lạnh xương sống.
    - Cậu nghe không? - Petre hỏi nhỏ - Chuồn đi, mình đã nói rồi!
    - Khoan đã - Bob phản đối, mặc dù cũng rất muốn chạy - Nếu có Hannibal ở đây, cậu ấy sẽ cố gắng ghi âm tiếng hét này
    Hannibal là sếp của nhóm.
    - Không có Babal ở đây mà, ta hãy lợi dụng chạy! - Peter la lên.
    Nhưng Bob đã xoay micro về hướng ngôi nhà đổ nát.
    - Aaaaaaiiiiiiiiii! - Giọng nói khủng khiếp lặp lại.
    - Thâu đủ rồi. Đi! - Peter nài.
    Lần này, Bob không pảhn đối nữa. Hai thám tử chạy nhanh như tên bắn.
    Một tuần trước đây, bác sĩ đã cho phép Bob tháo máy chỉnh hình ở chân mà cậu phải đeo một thời gian dài sau một tai nạn làm gãy chân. Bây giờ Bob cảm thấy nhẹ nhàngđến nỗi có thể chạy nhanh hơn Peter. Mà chỉ cần chạy xuống hết lối đi để đến chỗ để xe đạp. Nhưng Bob và Peter không đi được xa lắm. Hai cậu lần lượt bị những bàn tay khỏe mạnh chụp lấy và bắt đứng yên lại.
    - Kìa! Cháu xém làm chú ngã! - Người đàn ông mập nét mặt vui vẻ nói. Ông thuộc tốp người đang đi lên lâu đài.
    - Tiếng ồn đó là gì?- Người đàn ông cầm tay Bob để tránh cho cậu không va vào mình trong bóng tối hỏi.
    - Tụi cháu vừa mới nghe ma la. - Peter giải thích.
    - Tầm bậy! Chắc là có ai bị tai nạn. - Người đàn ông nói.
    Nhóm người mới đến gồm năm sáu ông, xúm nhau nói chuyện cùng một lúc và không để ý gì đến Bob và Petre. Tất cả đều ăn mặc sang trọng và có vẻ như ở gần lâu đài Green cũ kỹ, nơi tất cả đang đứng.
    - Nên vào nhà. - Một người đàn ông có giọng trầm và bộ ria rậm rạp nói - Chúng ta muốn xem lâu đài trước khi nó bị đập phá: thì đã đến lúc vào. Phải xem bên trong có ai bị thương không?
    - Nên gọi công an - Người đàn ông mặc áo vet carô thể thao đề nghị - Nghề của công an là lo những chuyện như thế này.
    - Và để kẻ bị thương chết àh? - Người đàn ông giọng trầm phẫn nộ.
    - Phải - Một người đàn ông đeo cặp kính dày nói - Ta phải vào xem.
    - Vậy thì các anh vào đi, tôi đi kêu công an. - Người mặc áo vét carô nói.
    Ông đang bước đi, thì một người thấp, dắt một con chó nhỏ xen vào:
    - Lỡ là con chim hay con mèo bị nhốt trong đó, thì anh sẽ bị quê khi kêu công an.
    - Nhưng... mà...
    - Nghe đây! - Người đàn ông cao nhất trong nhóm nói - Chúng ta có tất cả nửa chục người, chúng ta đều có đèn pin. Ta hãy vào tham quan ngôi nhà trước, rồi chỉ gọi công an đến nếu thấy cần thiết. Hai cháu kia về nhà đi, không cần đến các cháu nữa đâu.
    Người đàn ông bước dài về lâu đài, dọc theo lối đi có lót đan. Sau khi phân vân, tất cả bắt chước. Người đàn ông có con chó nhỏ ẵm cục cưng trong tay. Người đàn ông mặc áo vet carô bước theo, không phấn khởi.
    - Đi về. - Peter nói với Bob - Ông ta nói đúng: họ không cần mình.
    - Có thể, - Bob trả lời - nhưng nếu bọn mình về nhà mà không biết ai đã la như thế, thì Hannibal sẽ la lên, còn khủng khiếp hơn nữa. Dù sao, bọn mình là thám tử, đúng không? Mà nếu dông người, thì không có gì phải sợ hết.
    Bob chạy theo nhóm người: Peter không còn cách nào khác đành miễn cưỡng bước theo.
    Trước cửa vào, nhóm người lớn đứng lại, vẫn còn phân vân. Cuối cùng người cao nhất thử mở. Cánh cửa nặng nề mở ra dễ dàng, để lộ một hành lang rộng thênh thang và tối om.
    - Đèn! - Người đàn ông ra lệnh.
    Ông bật đèn lên và bước vào cầu thang. Những người còn lại bắt chước. Bob và Peter lặng lẽ lén theo sau.
    Các chùm đèn sáng chéo nhau, làm hiện lên những bức tượng phủ vải lụa có hoa văn kiểu Phương Đông.
    Một thang lầu rộng dẫn lên lầu một, vẽ một đường cong uy nghi.
    - Cách đây năm mươi năm, ông Mathias Green đã bị té từ trên đó xuống - Một người đàn ông vừa nói vừa chiếu sáng phía trên cao thang lầu. Và từ đó, ngôi nhà đóng cửa luôn. Hôi mùi, mốc quá!
    - Theo một số người nói, nhà này có ma - Một người khác nói - Nếu có tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Chỉ hy vọng chúng ta không gặp.
    - Thay vì tán dóc, ta hãy đi xem tầng trệt đi. - Người đàn ông cao quyết định, mặc nhiên trở thành trưởng nhóm.
    Một dãy những phòng rộng lớn đưa ra tiền sảnh. Không có chỗ nào có bàn ghế cả. Sàn nhà biến mất dưới một lớp bụi dày. Một bên lâu đài dẫn ra khoảng không: công nhân đập phá đã bắt đầu làm việc từ phía đó.
    Tất cả đi thử phần nhà bên kia. Sau khi bước qua một loạt phòng trống không, nơi mỗi tiếng động gây nên tiếng vọng, cuối cùng nhóm người vào một phòng khách rộng mênh mông, có một cái lò sưởi vĩ đại. Cả nhóm tụ lại đứng trước lò sưởi, với một cảm giác khó chịu và lo sợ.
    - Việc ta làm chẳng có ích gì - Một người nói - phải gọi công an.
    - Suỵt! - Một người khác kêu.
    Tất cả đứng sững tại chỗ.
    - Tôi vừa mới nghe tiếng động, - Người đàn ông nói tiếp - có thể là một con thú? Ta hãy tắt đèn và chờ xem có tiếng gì động đậy không?
    Tất cả đèn pin đều đã tắt. Phòng khách chìm vào bóng tối. Chút ánh trăng rơi xuống sàn nhà qua cửa sổ lớn kính mờ đục.
    - Nhìn kìa! - Một người hổn hển nói.
    Mọi người quay sang cánh cửa vừa mới bước vào lúc nãy: một bóng người lờ mờ màu xanh lá cây đang đứng ở đó, chập chờn như một khối sương mờ.
    - Con ma! - Một giọng nói khẽ - Đó là giọng ông Mathias Green...
    - Bật đèn lên! - Trưởng nhóm ra lệnh - Hãy chiếu đèn vào chỗ đó!
    Ông chưa nói xong, thì cái bóng xanh xanh lướt nhẹ dọc theo tường, rồi biến mất qua cánh cửa. Ba chùm đèn đột ngột bắn ra chỉ chiếu sáng khung cửa trống không.
    - Ước gì mình đang ở cách nơi này 10 km - Peter nói khẽ vào tai Bob.
    - Chắc là ánh sáng phản chiếu của đèn pha ô tô - Một người lớn nói - Ta hãy vào tiền sảnh xem có gì không.
    - Trong tiền sảnh không có gì hết. Một người đề nghị tắt đèn nữa. Sau đó tất cả im lặng chờ đợi. Chỉ nghe tiếng con chó thỉnh thoảng kêu rên.
    Lần này, chính Peter phát hiện con ma. Cũng xanh xanh và lờ mờ như lúc đầu, nó đứng trên bậc thềm, chỗ lưng chừng cầu thang.
    - Nó kìa! - Peter la lên.
    Mọi người quay lại ngay. Cái bóng lướt từng bậc thềm, rồi biến mất vào bóng tối lầu một.
    - Theo nó - Người đàn ông nhận trách nhiệm chỉ huy la lên - chắc là có ai đang chơi ta!
    Mọi người hỗn loạn rượt theo con ma. Khi đến phần trên cầu thang lầu, không còn gì nữa hết.
    - Cháu có sáng kiến - Bob nói, sau khi lý luận y như Hannibal nếu có cậu ở đó - trên sàn nhà có nhiều bụi đến nỗi chắc chắn kẻ đùa nghịch, nếu đúng là như thế chắc chắn phải có dấu vết.
    - Đúng! - Người đàn ông có con chó nhỏ nói - Ta hãy chiếu sáng sàn nhà, nơi ta chưa giẫm lên.
    Các chùm sáng được chĩa ngay xuống đất: có rất nhiều bụi nhưng vẫn còn y nguyên.
    - Vậy thì nó đi ngả nào? - Một người hỏi.
    Không có ai trả lời.
    - Ta hãy tắt đèn và chờ thử. - Một giọng khác đề nghị.
    Tuy nhiên, vì không ai chịu thừa nhận mình đầu thấy sợ, mọi người vẫn đứng lại tại chỗ. Có tám chin người kể cả Bob và Peter.
    Tụ tập trong bóng tối trên thang lầu, nhóm săn ma chờ đợi.
    Đột nhiên có người thì thầm:
    - Bên trái, trên tầng ta đang đứng...
    Có ánh sáng xanh khó thấy vừa mới xuất hiện ở một khoảng cách nào đó, bên cạnh một cánh cửa. Dần dần ánh sáng rõ lean. Bây giờ, mọi người có thể nhận ra bóng người mặc áo dài xanh, rộng, như áo một ông quan.
    - Đừng làm nó sợ. - Một giọng nói nhỏ khuyên - Để xem nó làm gì...
    Không ai động đậy
    Con ma dịch chuyển chậm chạp. Nó lướt dọc theo tường, đến hành lang dẫn lên cầu thang. Rồi dường như nó quẹo và biến mất.
    - Ta đi theo nó từ từ đi. - Một người đàn ông nói.
    - Ta hãy xem trước xem có dấu vết gì không - Bob đề nghị.
    Hai chùm sáng lục soát vào bóng tối
    - Không có dấu chân! - Người đàn ông giọng trầm nói - Tên thích đùa này nổi trên không.
    - Vậy thì hãy rượt theo nó! - Trưởng nhóm quyết định.
    Cả nhóm bước qua hành lang đến chỗ con ma biến mất. Tại đó có một hành lang nhỏ đâm ngang, và có hai cánh cửa rộng mở.
    Mọi người lại tắt đèn.
    Một thời gian trôi qua, rồi cái bóng xanh xuất hiện ở một cánh cửa. Nó đi hết hành lang nhỏ, cuối cùng nó từ từ mờ nhạt đi.
    - Hình như nó đi xuyên qua tường. - Bob nói khẽ.
    Vẫn không có dấu vết đi lại trên lớp bụi.
    Ngay khi nhận được điện thoại, thanh tra Reynolds và công an đến điều tra, nhưng không thấy ai trốn trong lâu đài, và cũng không thấy con thú bị thương nào.
    Thanh tra Reynolds là một con người nghiêm túc chưa bao giờ gặp ma trong suốt cuộc đời làm việc. Nên ông không muốn bị chê cười khi báo cáo lên cấp trên về các sự kiện tối hôm đó đúng như đã nghe tường thuật lại.
    Nhưng thanh tra Reynolds không có cách nào khác. Không những có tám nhân chứng đáng tin cậy sau khi đã nhìn tận mắt thấy con ma khi nghe tiếng hét không tả được, mà vào đêm hôm đó còn thu thập nhiều thông tin khác:
    - Một bảo vệ kho báo là có thấy một bóng mờ mờ xanh xanh gần cửa kho.
    - Một phụ nữ gọi đến công an để nói bà bị một tiếng la kỳ quặc đánh thức và nhìn thấy một nhân vật mặc đồ xanh hiện trên sân trước hiên nhà bà;nhân vật đó đã biến mất ngay khi bà bật đèn lên.
    - Hai tài xế xe tải khẳng định có một con ma đi quanh xe mình.
    Còn tệ hơn nữa!
    Lúc gần rạng sáng, hai công an tuần tra để ý thấy có hoạt động đi lại không rõ trong nghĩa địa Rocky. Hai anh gọi về sở công an, và chính thanh tra Reynolds chạy ra tận nơi xem. Ông bước vào nghĩa địa và chính mắt mình thấy một cái bóng xanh xanh đứng cạnh tấm bia mộ. Khi thanh tra Reynolds đến gần, dường như con ma chui xuống dưới đất mất.
    Thanh tra bật đèn pin lên và đọc dòng chữ ghi trên tấm bia:

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 10: BỊ NHỐT
    Bên trong, hang rộng hơn. Một đường hầm bắt đầu, có mấy xà gỗ nâng đỡ trần. Có vài khối đá chắn ngang lối đi.
    - Kế hoạch của mình thế này. - Chang nói - Dưới núi này, có cả một mạng ống dẫn và hành lang. Xưa kia, mấy khối đá này chứa vàng, và tất cả những người tìm vàng đều đào đường hầm riêng cho mình. Lúc mới tới đây, mình quen được với một ông già, tên là Dan Duncan, bỏ trọn cuộc đời để cạo những gì còn sót lại ở cuối các mỏ vàng. Bây giờ ông già lắm rồi, và đang sống ở dưỡng đường, nhưng ông đã kịp dẫn mình đi xem tất cả hầm mỏ này vì thấy mình say mê. Mà mấy con đường hầm ấy lại thông với mấy hầm rượu đào trong sườn phía bên kia.
    - Úi chà! - Peter kêu lên - Ý cậu nói là bọn mình sẽ đi dạo chơi trong mấy cái hầm này trong khi ông Jensen tìm bọn mình ở ngoài hả?
    - Đúng. Bọn mình sẽ ra một cái hầm nằm cách xa nhà không đầy hai kilomét, và trước khi Jensen kịp bắt, bọn mình sẽ kể toàn bộ câu chuyện. Có một hai chỗ khó qua, chỉ có một người đàn ông thật nhỏ, hoặc một cậu thiếu niên mới qua lọt, nhưng lần cuối cùng mình đi thử, thì mình không gặp chướng ngại vật nào không vượt được hết.
    Bob hơi khó khăn nuốt nước miếng. Bob không thấy vững lòng lắm trước bóng tối, chỉ có ánh đèn pin đâm thủng. Cậu thầm nghĩ rằng có những chỗ giải trí dành cho những buổi chiều nghỉ hè hấp dẫn hơn là mê cung dưới đất...
    - Có nên đặt cọc tiêu lộ trình của bọn mình không? - Bob vừa hỏi vừa thọc tay vào túi lấy viên phấn xanh lá mà cậu luôn mang theo - Lỡ bọn mình lạc đường.
    - Bọn mình sẽ không lạc - Chang đáp - Nếu đánh dấu đường đi Jensen sẽ dễ dàng tìm ra bọn mình.
    Chang có vẻ tự tin. Nhưng Bob biết rằng thường ta hay bị lạc đường vào những lúc không ngờ nhất. Peter cũng biết điều này.
    - Này - Peter nói - Ký hiệu bí mật của bọn mình là dấu chấm hỏi. Bọn mình có thể dùng ký hiệu này để đánh dấu lộ trình, nhưng bọn mình sẽ vẽ thêm mũi tên khắp nơi, để đánh lạc hướng cha Jensen nếu hắn theo bọn mình đến đây.
    - Đồng ý - Chang chấp nhận - Nhưng mình không nghĩ Jensen sẽ vào đây đâu, chắc hắn không biết về cái mỏ này. Vậy ta không nên đánh dấu lối vào, sợ hắn chú ý, còn bên trong ta hãy vẽ lẫn lộn dấu chấm hỏi và mũi tên.
    Quyết định xong ba cậu đi sâu vào mỏ. Hành lang chật hẹp, còn trần rất thấp. Thỉnh thoảng ba cậu gặp những hành lang đâm ngang, do những người tìm vàng đào cách đây vài thập kỷ. Bob phụ trách việc đánh dấu đường đúng bằng dấu chấm hỏi và vẽ thêm đường sai bằng mũi tên.
    Một hồi sau, ba bạn đụng chỗ đất đá sụp lở. Hành lang chỉ còn là một đường hầm phải bò qua.
    - Mình đi trước. - Chang nói.
    Chang đưa cho Peter đèn pin có chứa các viên ngọc.
    - Cậu cầm đi. - Chang nói - Nếu phải đào đất, đèn này sẽ vướng lắm.
    - Được. - Peter vừa đáp vừa nhét món vật quý giá vào dây nịt siết chặt. Rất tiếc là đèn này không sáng được.
    - Phải, bọn mình chỉ có hai đèn. Bob ơi, cậu đưa Peter mượn đèn cậu được không? Mình sẽ đi trước, với đèn của mình, cậu sẽ đi theo mình. Peter đi cuối cùng. Như vậy, cả ba sẽ được sáng.
    Bob hoàn toàn không muốn rời đèn pin, vì cái đèn chắc, nặng, sáng làm cho cậu vững lòng hơn. Nhưng Bob thừa nhận rằng Chang nói đúng và làm theo lời bạn. Mà như vậy, Bob bò dễ hơn. Nhất là khi chân bắt đều mệt.
    Suốt khoảng một trăm mét, phải bò lê khi thì quỳ hai tay hai chân, khi thì nằm sát dưới đất. Nhiều lần Chang phải đào cho lỗ rộng ra. Có lúc, một cục đá to lăn xuống trúng lưng Bob làm cho cậu bị kẹt lại. Bob phải cố gắng không hoảng hốt, trong khi Peter nằm trên chân Bob lấy đá ra.
    Khi được tự do trở lại, Bob hổn hển nói:
    - Cảm ơn Peter!
    Tiếp tục tiến lên.
    Bob gần như hết hơi, khi đến được khúc mà chiều cao hành lang bình thường trở lại. Ba cậu nằm dài trên đá, nghỉ ngơi vài phút. Phía trên đầu, sườn gỗ cong xuống dưới sức nặng của ngọn núi. Tưởng như tất cả sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, tuy nhiên tất cả đã đứng vững được nhiều năm rồi.
    - Bọn mình đã qua được phần cực nhất - Chang nói - Còn một khúc khó nữa, nhưng cũng không đến nỗi nào. Và điều chắc chắn - Chang thích thú cười nói thêm - là Jensen sẽ không theo bọn mình đến đây được: hắn mập quá.
    Tất cả lên đường. Bob tiếp tục đánh đấu lộ trình bằng dấu chấm hỏi và mũi tên. Một lần duy nhất, Chang có vẻ phân vân, không biết nên đi theo lối nào: ba hành lang mở ra trước mặt. Chang chọn hành lang bên phải. Ba bạn đi dược một khoảng ba trăm mét thì đụng phải một bức tường.
    - Mình đi lầm. - Chang thừa nhận.
    Chang chĩa đèn pin vào một góc đường hầm. Ba cậu nhìn thấy một cái mà lúc đầu tưởng như một bộ xương người. Sau đó ba bạn đoán ra đó chỉ là một con thúkhông ra khỏi hang được do đất đá sụt lở.
    - Một con lừa - Chang bình luận - Chắc là người tìm vàng dùng lừa để mang vàng ra ngoài. Cũng may là người ra khỏi được. Trừ phi ông bị chôn vùi dưới lớp đất đá.
    Bob rùng mình khi thấy cái sọ của con lừa bất hạnh, và vội vàng bước theo Chang đang quay lui.
    Sau đó, hướng dẫn viên không lầm nữa. Mỗi khi đến một ngả giao, Chang chọn đúng hành lang dẫn đến đích. Bỗng nhiên, Chang đứng lại đột ngột dẫn đến Bob va vào bạn.
    - Bọn mình đang đứng ngay lối vào "Thực Quản" - Chang tuyên bố.
    - Thực quản hả? - Peter hỏi - Thực quản của ai?
    - Có một khe nứt tự nhiên của núi có tên là như vậy - Chang giải thích - Qua khe này, bọn mình sẽ lách ra sườn phía bên kia được. Lối đi chật hẹp và khó, các cậu sẽ thấy.
    Đèn pin của Chang chiếu sáng một khoảng trống trông như một khe hở giữa hai khối đá. Người lớn không thể nào qua được. Một cậu thiếu niên có thể đứng lọt và thậm chí di chuyển, với điều kiện là đi ngang như cua.
    - Phải đi ngang thôi! - Chang nói khi nhìn thấy nét mặt hai bạn.
    - Cậu... cậu có chắc... là bọn mình sẽ ra được một chỗ nào đó không? - Bob hỏi.
    Càng ở lâu dưới mặt đất, Bob càng nhận thức rõ được một việc: cậu không hề thích khoa nghiên cứu hang động.
    - Tất nhiên - Chang nói - Trước hết, mình đã đi qua rồi. Đó, cậu có thấy làn gió không? - Chang nói đúng. Có luồng gió thổi sát mặt Bob và Peter.
    - Đi, tiến lên! - Hướng dẫn viên kêu lên - Không còn ngã nào khác. Hy vọng mình không mập lên so với lần cuối cùng mình đến đây. Ta sẽ làm thế này. Mình đi trước. Đến đầu bên kia, mình sẽ tắt và vặn đèn ba lần. Bob đi theo mình. Khi Bob dến với mình, mình sẽ làm lại tín hiệu, rồi đến lượt Peter đi. Đồng ý chứ?
    Tất cả thống nhất tiến hành như vậy, và Chang cầm đèn bên tay phải bước vào khe Thực Quản. Chang bước rất chậm, dịch chuyển ngang chân, hết sức thận trọng, vì sợ một động tác đột ngột làm cậu bị kẹt giữa hai vách đá.
    Bob và Peter đứng lại, nhìn theo ánh đèn xa dần, thường bị thân thể Chang che mất. Chang đã nói rằng một khi vượt qua được khe thực quản, ba cậu sẽ tiến gần đến hầm ủ rượu vang, và một tiếng sau là sẽ về tới nhà.
    Tuy hết sức thận trọng, Chang tiến khá nhanh. Nhưng Bob và Peter có cảm giác Chang đi hoài mà không đến. Cuối cùng ánh đèn tắt sáng ba lần. Ổn cả.
    - Tốt quá! - Peter reo lên - Bob, đến lượt cậu. Đối với một người cà tong cà teo như cậu, thì sẽ dễ qua hơn.
    - Dĩ nhiên. - Bob đồng tình - Chắc là sẽ y như một cuộc dạo chơi.
    Không phấn khởi chút nào, Bob nghiêng mình chui vào khe Thực Quản, được đèn Peter chiếu sáng một bên, còn bên kia là đèn của Chang.
    Bob đi xa dần, chậm, rất chậm. Vì thân thể Bob chắn ngang khe, Peter không còn thấy đèn của Chang nữa.
    "Xong. Chắc Bob tới nơi rồi".
    Để cho chắc là sẽ thấy tín hiệu, Peter tắt đèn chờ. Peter chờ khá lâu.
    Đột nhiên, một tiếng la vang đến tai Peter:
    - Peter, đừng đi...
    Rồi im lặng, như thể một bàn tay khỏe mạnh đã áp vào miệng người la, mà Peter đã nhận ra giọng. Có lẽ Chang định nói "Đừng đến".
    Peter nhíu mày, chờ đợi điều gì xảy ra. Peter nhìn thấy rõ ràng tín hiệu, như đã thỏa thuận. Ba lần, rồi ba lần nữa...
    Nhưng nhịp điệu không giống như trước. Lúc đầu Chang tắt bật đèn không giật giật, đứt khúc như thế. Vậy, không phải Chang làm tín hiệu.
    Không cần phải tài giỏi gì để đoán chuyện đã xảy ra: Chang và Bob đã bị bắt.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 11: MỘT GIA TÀI TRONG CÁI SỌ
    Chương 11
    Một gia tài trong cái sọ
    Đúng lúc đó, tại Rocky, Hannibal đang bám lấy điện thoại nghe cái tin khủng khiếp từ miệng bà Green.
    - Bob, Chang và Peter đã biến mất ạ? - Hamnibal chưng hửng hỏi lại.
    - Phải - Bà già nói bằng một giọng run rẩy - Ba đứa lấy ngựa, định đi cả ngày. Ở nhà các thanh tra và các nhà báo đến, nên không ai lo nghĩ cho đến giờ ăn tối. Bây giờ, chúng tôi đã lục soát cả thung lũng mà không thấy ba cháu đâu hết. Ngựa cũng vậy.
    Lần này, Hannibal không có một giả thiết sẵn sàng để đưa ra. Cậu chỉ hỏi bà Green:
    - Ba bạn có thể ở đâu nhỉ?
    - Ai biết? Có cả một mạng hành lang đào trong núi, có thể Chang dẫn bạn vào đó. Có người đang tìm trong đó.
    Hannibal véo môi. Đầu óc cậu cậu bắt đầu làm việc tăng tốc lên. Những viên ngọc trai thần à? Biến mất. Bạn của Hannibal hả? Cũng biến mất luôn. Có thể hai vụ mất tích này không có liên quan gì với nhau. Mà cũng có thể vụ này là nguyên nhân của vụ kia.
    - Tất cả nhân công của cô đang lục soát hành lang phải không ạ?
    - Không chỉ nhân công, mà cả gia nhân và tất cả những người mà chúng tôi tập hợp được. Chúng tôi bắt đầu từ các đường hầm mà chúng tôi sử dụng làm hầm ủ rượu vang. Chúng tôi còn gởi người sang sa mạc, phía bên kia Greenland, xem ba cậu bé tội nghiệp có bị lạc sang bên đó không.
    - Cô hãy dặn người của cô tìm những dấu chấm hỏi. - Hannibal khuyên.
    - Dấu chấm hỏi à? - Bà Green ngạc nhiên lặp lại.,
    - Những dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn. Nếu có ai tìm thấy phải báo ngay cho cô biết.
    - Cô không hiểu! - Bà Green reo lên.
    - Thưa cô, cháu không thể giải thích cho cô qua điện thoại được, nhưng cô làm ơn chuyển lệnh này cho mọi người. Cháu sẽ đến ngay bằng chuyến bay đầu tiên, cháu sẽ chờ ông Andy, ba của Bob đi nữa. Cô có thể cho xe rước ông Andy và cháu tại phi ttrường được không ạ?
    - Tất nhiên - Bà Green càng lúc càng hoảng hốt hơn nữa. Tất nhiên.... Ôi! Trời ơi! Hy vọng không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng cả.
    Hannibal cảm ơn, rối gác máy. Rồi cậu gọi điện cho ông Andy.
    Sau một thoáng ngạc nhiên, ông hẹn gặp Hannibal tại sân bay. Cuối cùng, Hannibal chạy đi tìm Khôngnrad giải thích tình hình, Khôngnrad sẽ chở cậu ra sân bay rồi trở về lo quản lý tạm thời Thiên Đường Đồ Cổ.
    Hannibal vừa triển khai kế hoạch này vừa lo sợ rằng nó sẽ không giúp ích gì được cho bạn. Cậu tin chắc rằng không phải do ngẫu nhiên mà ba bạn biến mất, và việc tìm ra được ba bạn sẽ khó khăn hơn chính bà Green tưởng nhiều…
    Hannibal không lầm. Vài phút sau, Bol và Chang, khi vừa bước ra khỏi hầm, đã bị bắt và được đưa lên một chiếc xe tải chở đến một địa điểm bí mật, ngay trước mặt những người đang lục soát mỏ để tìm kiếm ba cậu bé mất tích.
    Mỗi cậu bị nhốt vào một thùng rượu vang to, và thùng rượu vang là một thứ quá thường gặp ở Greenland, nên không ai chú ý đến việc chuyên chở chúng.
    Còn Peter?
    Peter chờ một hồi xem có người nào của Jensen thử đến bắt cậu bằng cách vượt qua khe Thực Quản không. Nhưng lối đi quá hẹp, nên Peter không phải sợ gì việc này. Tuy nhiên, nếu có thời gian, có thể kẻ thù sẽ tuyển một người đàn ông nhỏ đến nỗi khe Thực Quản sẽ không còn là chướng ngại vật cho người đó. Cho nên thận trọng hơn hết là rút lui và đi trốn giữa các khối đá ở vực hẻm Hash. Tại đó, Jensen sẽ khó mà tìm ra được Peter trong bóng tối, còn qua sáng hôm sau, thì sẽ có đông người đến tìm kiếm nên không còn nguy hiểm nữa. Thậm chí bằng cách áp dụng chiến thuật này, không những đảm bảo an toàn cho mình, mà Peter sẽ có thể giúp ích được rất nhiều cho Bob và Chang, nếu không phải là ngay lập tức, thì cũng sau này.
    Sau khi kiểm tra chắc đèn bin chứa chuỗi hạt ngọc trai thần vẫn còn nhét trong dây nịt, Peter quay đầu lại. Mong sao Peter thầm nghĩ, đèn pin dùng để chiếu sáng sẽ có pin cho đến cùng!
    Bob nghĩ đúng khi đánh dấu lộ trình. Lần theo từng dấu hỏi một và bỏ qua các mũi tên, Peter dễ dàng tìm lại đường đi.
    Khi đến ngã giao, nơi Chang đã lộn đường, một ý nghĩ xảy ra trong đầu Peter, có nên giữ lại hạt ngọc trai lại với mình không? Dù sao, Jensen vẫn còn có thể bắt Peter. Có nên tước đoạt chiến lợi phẩm của hắn không?
    Vậy là phải giấu ngọc trai. Nhưng giấu ở đâu? Dưới khối đá à? Tất cả khối đá đều giống nhau. Và nếu Peter đánh dấu phấn xanh, thì có thể Iensen sẽ đoán ra được ý nghĩa.
    Phải tìm ra một chỗ mà không ai chú ý đến, mà chính Peter sẽ chắc chắn nhận ra được...
    Tia sáng lóe lên trong đầu Peter: cái sọ con lừa! Tất nhiên.
    Peter đi đến chỗ có bộ xương của con lừa bất hạnh. Cậu lấy xâu chuỗi ra khỏi đèn pin và nhét vào sọ con lừa. Bây giờ, thì cậu yên tâm rồi.
    Peter đi tiếp. Khi đến ngã giao thứ nhì một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Đèn pin cũ không còn dùng được nữa. Thà vứt đi cho rồi. Nhưng không hiểu sao Peter quyết định không vứt vào một góc.
    Ngược lại, Peter cúi xuống lượm vài cục đá. Ngoài ra, Peter còn xếp thêm ba cục đá thành hình mũi tên, chỉ vào chỗ giấu.
    Rồi Peter đi tiếp đến chỗ hành lang có đất đá sụp lở, phải bò qua bằng hai tay và nằm sát dười đất. Peter đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ dưới đất.
    Cậu đã đi được nửa đường, thì đột nhiên cậu cảm thấy đất rung dưới tay chân mình. Một tảng đá lăn trước mặt cậu, chắn một nửa lối đi. Chẳng lẽ cả núi sẽ sụp đổ?
    Peter yên lặng chờ đợi.
    Cơn động đất dịu đi. Núi không sụp đổ. Thở phào nhẹ nhõm, Petre bò tiếp.
    Điều vừa xảy ra, Peter biết, đó là một trận địa chấn nhẹ, nhưng thường hay xảy ra tại Californie. Cũng may là trận này yếu đến nỗi đường hầm không bị sụp đổ.
    Thở những nhịp ngắn, Peter bò tiếp cho đến lúc cậu có thể đứng thẳng người dậy. Rồi sau khi tự cho phép mình nghĩ một chút để thở lại cho đều, Peter bước về lối ra. Vẫn đi theo chỉ dẫn mà Bob đã để lại.
    Hang ngoài trống không. Im lặng ngự trị. Bên ngoài, đêm tối thui: y như bức màn.
    Không nghe tiếng động nào hết, Peter mạo hiểm thò đầu ra ngoài. Dường như Jensen đã không phát hiện ra cửa vào hang.
    Khi đó, Peter bước ra hẳn rồi đứng lại, để cho mắt quen với bóng tối xung quanh.
    Ngay lập tức, có kẻ phóng lên người Peter từ phía sau. Hai cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy Peter. Một bàn tay áp vào miệng để không cho cậu la.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    CHƯƠNG 12: ÔNG WON
    Bob và Chang đang ở trong một căn phòng. Bốn bức tường phủ thạch cao. Không có cửa sổ. Một cánh cửa duy nhất đã bị khóa lại.
    Hai cậu không bị ngược đãi. Thậm chí, cai tù đã cho phép hai cậu sửa sang lại quần áo, rửa mặt và được dọn cho một bữa ăn Tàu tuyệt ngon, khiến Bob không còn hiểu gì nữa hết.
    Trước khi ăn, Bob và Chang quá đói bụng để nghĩ đến chuyện trao đổi vài câu với nhau. Nhưng bây giờ khi đã ăn no, hai bạn quyết định xem xét tình thế.
    - Không biết bọn mình đang ở đâu? - Bob hỏi.
    Giọng của Bob không hề có chút lo sợ gì. Bụng no, Bob cảm thấy hoàn toàn sảng khoái.
    - Bọn mình đang ở trong một căn phòng dưới đất, ở một nơi nào đó trong một thành phố lớn, có lẽ là San Fracisco. - Chang trả lời.
    - Làm sao cậu biết được? Bọn mình bị bịt mắt mà. Bọn mình có thể ở bất cứ nơi đâu.
    - Mình có cảm thấy nền đất rung lên, lúc bọn mình ở bên ngoài, y như có những xe tải lớn chạy ngoài đường, chứng tỏ là một thành phố lớn. Gia nhân người Hoa nhốt bọn mình trong đây rồi mang thức ăn đến. Mà San Francisco là thành phố của Hoa Kỳ có khu phố Tàu rộng lớn nhất. Có lẽ bọn mình đang đang ở trong một phòng mật tại nhà của một người Hoa giàu có nào đó, nghĩ như vậy cũng hợp lý thôi.
    - Tại sao giàu có?
    - Kìa! Vì thức ăn. Đó là những món ăn Tầu, và do một đầu bếp Tầu tài ba nấu. Và chỉ có người giàu mới có thể thuê được đầu bếp có hạng như vậy.
    - Cậu biết không, cậu sẽ rất hợp tính với Hannibal. Cậu cũng giỏi suy luận như Hannibal. Hy vọng có ngày cậu sẽ đến Rocky sống và trở thành thám tử thứ tư trong nhóm Thám Tử Trẻ.
    - Mình sẽ thích lắm! - Chang buồn bã trả lời - Ở Greenland, mình cảm thấy rất cô đơn. Còn ở Hồng Công, luôn có nhiều người quanh mình, có bạn bè cùng tuổi để chơi và nói chuyện. Còn bây giờ. Ôi! Khi nào lớn, mình sẽ làm rượu vang và khai thác vườn nho, theo ý muốn cô Lydia.
    Chang phân vân một hồi rồi nói thêm:
    - Nếu mình sống được đến đó.
    Bob hiểu ý Chang muốn nói gì. Hannibal nghĩ đúng, không thể chối cãi được: vụ mà Ba Thám Tử Trẻ đang đảm nhận vượt xa khuôn khổ ma hiện hình, và những, mối nguy hiểm đang đe dọa có thể trở nên rất nghiêm trọng.
    Đúng lúc đó, cửa mở ra. Một ông già người Hoa, mặc đồ kiểu Châu Á, xuất hiện ở ngưỡng cửa.
    - Đi! - Ông nói.
    - Đi đâu? - Chang bình tĩnh hỏi lại.
    - Chuột bị đại bàng mang đi có dám hỏi "Đi đâu?" không? - Người đàn ông trả lời - Đi!
    Đầu ngẩng cao, Chang bước ra khỏi phòng.
    Bob đi theo, cố gắng tập trung hết lòng dũng cảm có được.
    Ông già người Hoa dẫn hai cậu đi dọc theo một hành lan chật hẹp đến thang máy nhỏ. Thang máy chạy lên thật lâu., rồi dừng lại trước một cửa màu đỏ. Người đàn ông mở cửa ra đầy Bob lên phía trước:
    - Vào đi các cháu! - Ông ra lệnh - Nhớ nói sự thật nếu không đại bàng sẽ ăn thịt hai cháu.
    Bob và Chang ở lại một mình trong một căn phòng rộng lớn hình tròn, có căng những bức thảm treo tường màu đỏ thêu vàng. Bob nhận ra rồng, chùa, liễu như đang đu đưa theo gió...
    - Các cháu ngắm thảm treo tường của tôi đó hả?
    Giọng một ông già vang lên như tiếng sáo, yếu ớt nhưng rõ ràng. Những bức thảm này năm trăm năm tuổi đấy.
    Bob và Chang quay lại. Đúng vậy, hai cậu không chỉ có một mình trong phòng. Ở cuối phòng, có một cụ già ngồi trên chiếc giường bành bằng gỗ đen, chạm trổ và lót nệm bằng lụa đen.
    Cụ già mặc chiếc áo dài rộng thùng thình, theo kiểu hoàng đế Tàu thời xưa trên các tranh cũ. Khuôn mặt nhỏ, ốm, vàng, trông cụ giống như một trái lê héo nhăn nhe. Ánh mắt sắc xảo của cụ nhìn hai cậu qua cặp kính gọng vàng.
    - Tiến tới và ngồi xuống đi - Cụ nói - hỡi những con người nhỏ bé đã gây cho ta biết bao nhiêu là phiền muộn.
    Bob và Chang băng qua căn phòng, bước trên những tấm thảm dày đến nỗi chân lún xuống mỗi khi bước. Có hai chiếc ghế đẩu đặt trước ghế bành, chuẩn bị sẵn sàng cho hai cậu. Hai cậu ngồi xuống, vẫn kinh ngạc nhìn cụ già kỳ lạ.
    - Hai cậu có thể gọi ta là ông Won - Cụ già người Hoa nói - Ta đã một trăm lẻ bảy tuổi.
    Bob chưa bao giờ thấy người nào trông già như cụ này. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của ông Won không có gì ốm yếu hết.
    Cụ già người Hoa nhìn Chang một hồi.
    - Đồ sâu bọ, đồ ruồi muỗi - Cụ bình thản nói - cậu mang dòng máu của dân tộc ta. Gia đình cậu và gia đình ta thuộc Trung Hoa cổ đại. Ông kỵ của cậu đã bắt cóc một công chúa của chúng tôi để cưới nàng. Nhưng ông ta đã cướp đoạt một vật quý hơn: xâu chuỗi.
    Lần đầu tiên, nét mặt ông Won xúc động lên một chút và có một màu xanh xanh kỳ lạ.
    - Một xâu chuỗi thần! - Cụ nói - Suốt năm mươi năm, xâu chuỗi đã biến mất. Bây giờ xâu chuỗi lại xuất hiện. Ta muốn xâu chuỗi đó.
    Cụ cúi xuống về phía trước và nói lớn hơn:
    - Có nghe không, chuột con! Ta muốn có xâu chuỗi đó!
    Bob bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, cậu biết rõ rằng mình không thể cho ông Won những viên ngọc trai mà ông ấy muốn. Ví một lý do chính đáng: Bob không giữ xâu chuỗi.
    "Không biết Chang nghĩ gì về chuyện này?" - Bob thầm nghĩ.
    Chang mạnh dạn phát biểu:
    - Kính thưa cụ, chúng cháu không giữ xâu chuỗi. Người đang giữ các hạt ngọc trai có một trái tim bạo dạn và đôi chân nhanh nhẹn. Người đó đã thoát khỏi tay bọn làm công cho cụ và sẽ mang xâu chuỗi về trả cho cô cháu. Nếu cụ quý trọng chính xâu chuỗi, chứ không phải giá trị của nó, thì cháu sẽ thuyết phục cô bán lại cho cụ.. Tất nhiên, là trừ phi người bà con của bà kỵ cháu, người đã nhờ luật sư đòi lại xâu chuỗi, lại là thân chủ hợp pháp.
    - Hắn không phải là thân chủ hợp pháp! - Ông Won giận dữ la lên - Ta giàu, nhưng hắn còn giàu hơn ta nữa, nên cô của cậu sẽ bán cho hắn, nếu ta không lấy được trước. Hiểu không?
    Chang gật đầu.
    - Chúng cháu chỉ là hai chú chuột con - Chang nói - Không thể thỏa mãn được ý muốn của cụ. Những kẻ bắt được chúng cháu không bắt được bạn của chúng cháu. Bạn ấy dũng cảm, bạn ấy sẽ thoát được.
    - Bọn chúng vụng về quá - Ông Won vừa nói sỗ sàng vừa gõ các ngón tay trên tay cầm chiếc ghế bành bằng gỗ tếch - Bọn chúng sẽ phải trả giá vì đã bất cẩn.
    - Chúng xém bắt được bạn - Chang trả lời - Chúng đã hiểu được mưu kế của cháu. Chúng im lặng chờ chúng cháu ra. Cháu và bạn đây đã đi qua một lối quá chật hẹp cho người lớn. Đột nhiên, cháu nghe viên đá lăn. Cháu chĩa đèn về phía đó và thấy bóng người. Cháu đã kịp la lên trước khi Jensen và đồng lõa tóm được hai đứa chúng cháu. Nhờ vậy, bạn còn lại của cháu đã thoát được.
    - Chúng vụng về quá - Ông Won nói lại - Tối hôm qua khi Jensen điện báo cho ta biết nó có xâu chuỗi, ta đã cảnh cáo nó không được bất cẩn. Nó đã không đủ cảnh giác. Bây giờ...
    Tiếng chuông sang sảng vang lên. Ông Won đút tay giữa các gối nệm ghế bành, và trước ánh mắt ngạc nhiên của Bob, cụ lấy ra một cái điện thoại. Ông nhấc ống nghe lên kê vào tai.
    Ông nghe một hồi, không trả lời gì hết, rồi đặt máy trở về chỗ cũ.
    - Một sự kiện mới làm cho tình hình hoàn toàn khác đi - Ông Won nói - Ta phải chờ.
    Tất cả chờ đợi, trong một bầu im lặng càng lúc càng nặng nề hơn. Bob tự hỏi. Ngày hôm nay đã quá nhiều biến cố đến nỗi không thể nào dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Dù sao, Bob thầm nghĩ, sẽ không có gì có thể gây bất ngờ cho cậu được nữa.
    Bob lầm. Khi cánh cửa đỏ mở ra và một con người xanh xao, quần áo rách rưới, nét mặt cứng cỏi một cách đáng kinh ngạc, xuất hiện, Bob không tin vào mắt mình.
    Người mới đến là Peter Crenthch.

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    CHƯƠNG 12: ÔNG WON
    Bob và Chang đang ở trong một căn phòng. Bốn bức tường phủ thạch cao. Không có cửa sổ. Một cánh cửa duy nhất đã bị khóa lại.
    Hai cậu không bị ngược đãi. Thậm chí, cai tù đã cho phép hai cậu sửa sang lại quần áo, rửa mặt và được dọn cho một bữa ăn Tàu tuyệt ngon, khiến Bob không còn hiểu gì nữa hết.
    Trước khi ăn, Bob và Chang quá đói bụng để nghĩ đến chuyện trao đổi vài câu với nhau. Nhưng bây giờ khi đã ăn no, hai bạn quyết định xem xét tình thế.
    - Không biết bọn mình đang ở đâu? - Bob hỏi.
    Giọng của Bob không hề có chút lo sợ gì. Bụng no, Bob cảm thấy hoàn toàn sảng khoái.
    - Bọn mình đang ở trong một căn phòng dưới đất, ở một nơi nào đó trong một thành phố lớn, có lẽ là San Fracisco. - Chang trả lời.
    - Làm sao cậu biết được? Bọn mình bị bịt mắt mà. Bọn mình có thể ở bất cứ nơi đâu.
    - Mình có cảm thấy nền đất rung lên, lúc bọn mình ở bên ngoài, y như có những xe tải lớn chạy ngoài đường, chứng tỏ là một thành phố lớn. Gia nhân người Hoa nhốt bọn mình trong đây rồi mang thức ăn đến. Mà San Francisco là thành phố của Hoa Kỳ có khu phố Tàu rộng lớn nhất. Có lẽ bọn mình đang đang ở trong một phòng mật tại nhà của một người Hoa giàu có nào đó, nghĩ như vậy cũng hợp lý thôi.
    - Tại sao giàu có?
    - Kìa! Vì thức ăn. Đó là những món ăn Tầu, và do một đầu bếp Tầu tài ba nấu. Và chỉ có người giàu mới có thể thuê được đầu bếp có hạng như vậy.
    - Cậu biết không, cậu sẽ rất hợp tính với Hannibal. Cậu cũng giỏi suy luận như Hannibal. Hy vọng có ngày cậu sẽ đến Rocky sống và trở thành thám tử thứ tư trong nhóm Thám Tử Trẻ.
    - Mình sẽ thích lắm! - Chang buồn bã trả lời - Ở Greenland, mình cảm thấy rất cô đơn. Còn ở Hồng Công, luôn có nhiều người quanh mình, có bạn bè cùng tuổi để chơi và nói chuyện. Còn bây giờ. Ôi! Khi nào lớn, mình sẽ làm rượu vang và khai thác vườn nho, theo ý muốn cô Lydia.
    Chang phân vân một hồi rồi nói thêm:
    - Nếu mình sống được đến đó.
    Bob hiểu ý Chang muốn nói gì. Hannibal nghĩ đúng, không thể chối cãi được: vụ mà Ba Thám Tử Trẻ đang đảm nhận vượt xa khuôn khổ ma hiện hình, và những, mối nguy hiểm đang đe dọa có thể trở nên rất nghiêm trọng.
    Đúng lúc đó, cửa mở ra. Một ông già người Hoa, mặc đồ kiểu Châu Á, xuất hiện ở ngưỡng cửa.
    - Đi! - Ông nói.
    - Đi đâu? - Chang bình tĩnh hỏi lại.
    - Chuột bị đại bàng mang đi có dám hỏi "Đi đâu?" không? - Người đàn ông trả lời - Đi!
    Đầu ngẩng cao, Chang bước ra khỏi phòng.
    Bob đi theo, cố gắng tập trung hết lòng dũng cảm có được.
    Ông già người Hoa dẫn hai cậu đi dọc theo một hành lan chật hẹp đến thang máy nhỏ. Thang máy chạy lên thật lâu., rồi dừng lại trước một cửa màu đỏ. Người đàn ông mở cửa ra đầy Bob lên phía trước:
    - Vào đi các cháu! - Ông ra lệnh - Nhớ nói sự thật nếu không đại bàng sẽ ăn thịt hai cháu.
    Bob và Chang ở lại một mình trong một căn phòng rộng lớn hình tròn, có căng những bức thảm treo tường màu đỏ thêu vàng. Bob nhận ra rồng, chùa, liễu như đang đu đưa theo gió...
    - Các cháu ngắm thảm treo tường của tôi đó hả?
    Giọng một ông già vang lên như tiếng sáo, yếu ớt nhưng rõ ràng. Những bức thảm này năm trăm năm tuổi đấy.
    Bob và Chang quay lại. Đúng vậy, hai cậu không chỉ có một mình trong phòng. Ở cuối phòng, có một cụ già ngồi trên chiếc giường bành bằng gỗ đen, chạm trổ và lót nệm bằng lụa đen.
    Cụ già mặc chiếc áo dài rộng thùng thình, theo kiểu hoàng đế Tàu thời xưa trên các tranh cũ. Khuôn mặt nhỏ, ốm, vàng, trông cụ giống như một trái lê héo nhăn nhe. Ánh mắt sắc xảo của cụ nhìn hai cậu qua cặp kính gọng vàng.
    - Tiến tới và ngồi xuống đi - Cụ nói - hỡi những con người nhỏ bé đã gây cho ta biết bao nhiêu là phiền muộn.
    Bob và Chang băng qua căn phòng, bước trên những tấm thảm dày đến nỗi chân lún xuống mỗi khi bước. Có hai chiếc ghế đẩu đặt trước ghế bành, chuẩn bị sẵn sàng cho hai cậu. Hai cậu ngồi xuống, vẫn kinh ngạc nhìn cụ già kỳ lạ.
    - Hai cậu có thể gọi ta là ông Won - Cụ già người Hoa nói - Ta đã một trăm lẻ bảy tuổi.
    Bob chưa bao giờ thấy người nào trông già như cụ này. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của ông Won không có gì ốm yếu hết.
    Cụ già người Hoa nhìn Chang một hồi.
    - Đồ sâu bọ, đồ ruồi muỗi - Cụ bình thản nói - cậu mang dòng máu của dân tộc ta. Gia đình cậu và gia đình ta thuộc Trung Hoa cổ đại. Ông kỵ của cậu đã bắt cóc một công chúa của chúng tôi để cưới nàng. Nhưng ông ta đã cướp đoạt một vật quý hơn: xâu chuỗi.
    Lần đầu tiên, nét mặt ông Won xúc động lên một chút và có một màu xanh xanh kỳ lạ.
    - Một xâu chuỗi thần! - Cụ nói - Suốt năm mươi năm, xâu chuỗi đã biến mất. Bây giờ xâu chuỗi lại xuất hiện. Ta muốn xâu chuỗi đó.
    Cụ cúi xuống về phía trước và nói lớn hơn:
    - Có nghe không, chuột con! Ta muốn có xâu chuỗi đó!
    Bob bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, cậu biết rõ rằng mình không thể cho ông Won những viên ngọc trai mà ông ấy muốn. Ví một lý do chính đáng: Bob không giữ xâu chuỗi.
    "Không biết Chang nghĩ gì về chuyện này?" - Bob thầm nghĩ.
    Chang mạnh dạn phát biểu:
    - Kính thưa cụ, chúng cháu không giữ xâu chuỗi. Người đang giữ các hạt ngọc trai có một trái tim bạo dạn và đôi chân nhanh nhẹn. Người đó đã thoát khỏi tay bọn làm công cho cụ và sẽ mang xâu chuỗi về trả cho cô cháu. Nếu cụ quý trọng chính xâu chuỗi, chứ không phải giá trị của nó, thì cháu sẽ thuyết phục cô bán lại cho cụ.. Tất nhiên, là trừ phi người bà con của bà kỵ cháu, người đã nhờ luật sư đòi lại xâu chuỗi, lại là thân chủ hợp pháp.
    - Hắn không phải là thân chủ hợp pháp! - Ông Won giận dữ la lên - Ta giàu, nhưng hắn còn giàu hơn ta nữa, nên cô của cậu sẽ bán cho hắn, nếu ta không lấy được trước. Hiểu không?
    Chang gật đầu.
    - Chúng cháu chỉ là hai chú chuột con - Chang nói - Không thể thỏa mãn được ý muốn của cụ. Những kẻ bắt được chúng cháu không bắt được bạn của chúng cháu. Bạn ấy dũng cảm, bạn ấy sẽ thoát được.
    - Bọn chúng vụng về quá - Ông Won vừa nói sỗ sàng vừa gõ các ngón tay trên tay cầm chiếc ghế bành bằng gỗ tếch - Bọn chúng sẽ phải trả giá vì đã bất cẩn.
    - Chúng xém bắt được bạn - Chang trả lời - Chúng đã hiểu được mưu kế của cháu. Chúng im lặng chờ chúng cháu ra. Cháu và bạn đây đã đi qua một lối quá chật hẹp cho người lớn. Đột nhiên, cháu nghe viên đá lăn. Cháu chĩa đèn về phía đó và thấy bóng người. Cháu đã kịp la lên trước khi Jensen và đồng lõa tóm được hai đứa chúng cháu. Nhờ vậy, bạn còn lại của cháu đã thoát được.
    - Chúng vụng về quá - Ông Won nói lại - Tối hôm qua khi Jensen điện báo cho ta biết nó có xâu chuỗi, ta đã cảnh cáo nó không được bất cẩn. Nó đã không đủ cảnh giác. Bây giờ...
    Tiếng chuông sang sảng vang lên. Ông Won đút tay giữa các gối nệm ghế bành, và trước ánh mắt ngạc nhiên của Bob, cụ lấy ra một cái điện thoại. Ông nhấc ống nghe lên kê vào tai.
    Ông nghe một hồi, không trả lời gì hết, rồi đặt máy trở về chỗ cũ.
    - Một sự kiện mới làm cho tình hình hoàn toàn khác đi - Ông Won nói - Ta phải chờ.
    Tất cả chờ đợi, trong một bầu im lặng càng lúc càng nặng nề hơn. Bob tự hỏi. Ngày hôm nay đã quá nhiều biến cố đến nỗi không thể nào dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Dù sao, Bob thầm nghĩ, sẽ không có gì có thể gây bất ngờ cho cậu được nữa.
    Bob lầm. Khi cánh cửa đỏ mở ra và một con người xanh xao, quần áo rách rưới, nét mặt cứng cỏi một cách đáng kinh ngạc, xuất hiện, Bob không tin vào mắt mình.
    Người mới đến là Peter Crenthch.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 13: SỰ THẦN RIỆU CỦA CÂY THẦN
    - Peter! - Bob và Chang la lên và đứng phốc dậy - Cậu làm gì ở đây? Cậu có bị thương không? Cậu cảm thấy thế nào?
    - Cũng khỏe, cảm ơn. - Peter đáp - Tất nhiên là trừ việc mình đói bụng gần chết. Và trừ việc mình hơn bị đau tay từ lúc Jensen thử bẻ tay mình để bắt mình nói mình giấu xâu chuỗi ở chỗ nào.
    - Vậy là cậu đã giấu được! Hoan hô! - Bob phấn khởi la lên.
    - Mình tin chắc là cậu không nói gì hết. - Chang nói thêm,
    - Chuyện đó thì khó lắm - Peter trả lời - Phải chi chúng biết...
    - Coi chừng - Chang cắt lời ngang - Kẻ thù đang nghe cậu nói.
    Peter im ngay. Cậu ngước mặt nhìn lên thấy ông Won đang chăm chú quan sát mình, nhưng cụ từ từ quay mắt sang Chang.
    - Không - Ông già người Hoa nói - cậu không phải là chú chuột con, như ta nghĩ. Cậu là một con rồng con, mang dòng máu ông kỵ của cậu. Cậu có muốn làm con trai ta không?
    Ba bạn đang gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cụ già nói tiếp:
    - Ta giàu lắm, nhưng ta không có người nối dõi. Ta có thể nhận cậu làm con nuôi. Làm chủ một gia tài như của ta, cậu sẽ thành một người có uy quyền trên thế gian này.
    - Kính thưa cụ, lời đề nghị của cậu là một vinh dự đối với cháu - Chang trả lời nhã nhặn - Nhưng lòng cháu e sợ hai điều.
    - Cháu nói đi.
    - Điều thứ nhất là cụ sẽ yêu cầu cháu phản bội lại bạn bè và trao xâu chuỗi cho cụ.
    - Tất nhiên - Ông Won tuyên bố - Đó sẽ là nghĩa vụ của cháu, khi làm con trai ta.
    - Điều thứ nhì là, khi đã lấy được xâu chuỗi, cụ sẽ quên đi những lời hứa đối với cháu. Mà dù sao, điều này không quan trọng, bởi vì cháu không có ý định chấp nhận lời đề nghị của cụ.
    Ông Won thở dài thật sâu.
    - Rất đúng - Ông nói - Nếu cậu tự đánh mất danh dự bằng cách nhận lời, ta sẽ vội quên đi những gì đã cam kết. Nhưng bây giờ, khi đã biết cậu rõ hơn, thì ta thật sự muốn nhận cậu làm con. Tuy nhiên, ta quý xâu chuỗi hơn tất cả. Mạng sống của ta phụ thuộc vào các hạt ngọc trai. Do đó mạng sống của cậu cũng vậy.
    Một lần nữa, ông già người Hoa lại thọc tay xuống giữa đống gối nệm. Từ một chỗ giấu, ông lấy ra một cái lọ, một cái ly pha lê và một vật nhỏ mà ông đặt vào lòng bàn tay.
    - Lại gần đây nhìn! - Ông ra lệnh
    Chang, Bob và Peter tuân lệnh. Vật nằm ngay chính giữa lòng bàn tay nhăn nheo và giống như móng vuốt diều hâu, có màu xám ánh đục, hình thù gần giống hình cầu. Giống như một viên bi không thành hình.
    - Một viên ngọc thần... - Chang nói khẽ.
    - Đúng - Ông Won thừa nhận - và bây giờ các cậu sẽ được biết tại sao được gọi là ngọc trai thần.
    Ông mở nút lọ ra, thả viên ngọc quý vào đó. Chất lỏng trong đó vẩn đục lên, bọt khí sủi lên... một lúc sau viên ngọc đã được hòa tan.
    Cụ gì ngưởi Hoa uống từ từ thứ thuốc có được, sau khi chế vào ly, cụ uống hết đến giọt cuối cùng. Sau đó cụ cất ly và lọ trở về chỗ giấu. Ba bạn sững sờ quan sát cụ.
    - Rồng con dòng họ Mathias à - Sau đó cụ nói - ta sẽ tiết lộ cho cậu nghe một bí mật mà rất ít người biết, trừ phi người đó vừa thật là giàu có vừa thật khôn ngoan: đó là sự thần diệu của những viên ngọc được gọi là ngọc thần. Cậu đã biết rằng những viên ngọc này vô giá? Cậu không biết điều này. Chúng không đẹp. Chúng xám xịt. Thậm chí dường như chúng đã chết.
    Không đoán ra điều mà ông Won xắp tiết lộ, ba bạn cứ gật đầu đồng ý.
    - Suốt mấy thế kỷ - Cụ già nói tiếp - đã có thể tìm được vài viên ngọc này ở một nơi xó xỉnh ở Ấn Độ Dương. Bây giờ hết rồi, không còn nữa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng nửa chục xâu chuỗi như thế này, tất cả nằm trong tay những ông quan giàu có phương Đông, họ đều bo bo giữ lấy ngọc. Giữ còn kỹ hơn cả con ngươi của mắt mình. Tại sao vậy? Bởi vì... - Cụ già hít thật sâu - nếu nuốt một viên ngọc, y như ta vừa mới uống, sẽ kéo dài được tuổi thọ.
    Ba cậu mở to mắt ra. Rõ ràng ông Won hết sức tin tưởng vào điều ông vừa mới tuyên bố.
    - Bí quyết này đã được phát minh ở Trung Quốc, cách đây mấy thế kỷ. Vua chúa và vài gia đình lớn đã giữ gìn rất kỹ bí quyết này. Về sau những doanh nhân giàu có như ta đã khám phá được những bí mật đó. Nếu như ta được một trăm lẻ bảy tuổi và vẫn còn sống, là vì từ lúc ra đời, ta đã ăn hơn một trăm viên ngọc thần.
    Hai con mắt đen nhỏ của cụ già nhìn chằm chằm vào Chang.
    - Bây giờ thì cậu hiểu chứ, rồng con à, tại sao nhất dịnh ta phải có những viên ngọc trai ấy. Mỗi viên kéo dài tuổi thọ thêm khoảng ba tháng. Xâu chuỗi gồm có bốn mươi tám viên ngọc trai. Tức là mười hai năm cho ta. Sống thêm mười hai năm nữa!
    Cụ già nói lớn giọng lên.
    - Ta cần phải có những viên ngọc trai ấy. Không gì có thể ngăn cản ta lấy được. Tất cả các cậu chỉ là cát bụi dưới chân ta, nếu các cậu dám đứng giữa ta và các viên ngọc trai. Mười hai năm để sống! Và ta đã được một trăm lẻ bảy tuổi rồi! Rồng con ơi! Cậu phải hiểu là lấy được ngọc quan trọng như thế nào đối với ta!
    Chang cắn môi.
    - Cụ nói nghiêm túc đấy - Chang thì thầm với hai bạn - sẽ không có gì ngăn cản được cụ. Mình sẽ thử thương lượng với cụ.
    - Thương lượng à? Tất nhiên! - Ông già người Hoa kêu lên, vì tuy tuổi cao nhưng tai cụ rất thính - Ở phương Đông, người ta có được mọi thứ bằng cách thương lượng. Một cuộc giao kèo hợp lý giúp cho cả hai bên không bị mất mặt.
    - Nếu Peter nói cho cụ biết xâu chuỗi ở đâu, thì cụ có chịu mua lại của cô cháu không ạ? - Chang hỏi.
    Ông Won lắc đầu.
    - Về vấn đề này, ta đã thỏa thuận với Jensen rồi: ta sẽ trả số tiền mà ta đã hứa cho ông ấy. Tuy nhiên, ta biết rằng người cô đáng kính của cậu đang cần trả tiền cho những thiết bị đã mua cho công việc làm rượu vang của bà. Chính ta đây là chủ nợ, và ta hứa danh dự là sẽ để rộng thời gian cho bà ấy thanh toán nợ bao lâu tùy ý. Ta cũng hứa rằng sẽ không còn ma nhát nhân công nữa, nên họ sẽ làm việc trở lại được.
    Ba bạn chưng hửng.
    - Sao! - Cuối cùng Chang la lên - Cụ điều khiển được ma à?
    Ông Won mỉm cười.
    - Nếu khôn ngoan thì cái gì mà chẳng làm được? - Cụ hỏi lại - Các cậu hãy dẫn Jensen đến chỗ giấu các viên ngọc, rồi những rắc rối của bà Green sẽ chấm dứt.
    - Làm sao cháu biết là có tin tưởng cụ được hay không? - Chang hỏi.
    Bob và Peter cũng ra hiệu là hai cậu đồng ý với Chang: cần phải bảo đảm.
    - Ta là ông Won - Cụ già kiêu hãnh nói - Lời ta nói quý hơn vàng, rắn hơn thép.
    - Thế thì lời của Jensen thì có giá trị như thế nào ạ? - Bob hỏi.
    - Nếu hắn nói một điều, thì chắc chắn hắn sẽ làm ngược lại. - Peter nói thêm.
    Ông Won vẫn ngồi tại chỗ, nhưng nói lớn tiếng hơn.
    - Triệu ông Jensen tới đây! - Cụ la lớn ra lệnh cho những gia nhân.
    Hai phút dài trôi qua.
    Cuối cùng cánh cửa đỏ mở ra, và Jensen bước vào. Hắn dữ tợn nhìn ba cậu, rồi bước đến chỗ ông Won.
    - Sao, ông có bắt chúng nói ra chưa, được hay không? - Hắn hỏi.
    Cụ già giận xanh mặt, trừng mắt nhìn hắn.
    - Đồ sâu bọ, ngươi quên ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ngươi chỉ là đống bùn trên đường ta đi. Đừng buộc ta phải nhắc nhở ngươi điều này.
    Biểu hiện của cơn giận dữ thoáng qua trên gương mặt của tên Jensen mập. Nhưng một biểu hiện khác thay thế nhanh chóng biểu hiện sợ hãi.
    - Tôi xin lỗi, thưa ông Won - Hắn ấp úng - xin lỗi, tôi chỉ muốn...
    - Im ngay - Cụ già người Hoa càng lúc càng tái xanh hơn ngắt lời - Ngươi hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta và thi hành: ngươi không đủ khả năng làm gì khác ngoài việc đó. Nếu ba cậu này trao xâu chuỗi lại cho ngươi, ngươi không được hại chúng. Ngươi có thể trói chúng lại, sao cho chúng có thể tự giải thoát được ngay, nhưng không được siết dây chặt quá. Nếu ngươi gây cho chúng bất kỳ phiền phức không cần thiết nào, thì người sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Hãy làm đúng theo chỉ thị của ta, nếu không ngươi sẽ phải đền mạng bằng cái chết- ngàn- vết- thương.
    Những lời này được nói với một giọng khiến Jensen nuốt nước miếng vài lần mới trả lời được:
    - Thưa ông Won - Hắn lắp bắp nói - hiện giờ thung lũng Greenland đầy ắp người. Hàng trăm người đang tìm kiếm bọn nhóc này. Tạm thời, tôi đã đánh lạc hướng được những người đi tìm khỏi vực hẻm Hash, nơi bọn nhóc bỏ ngựa lại. Nhưng nếu phải mang chúng trở ra đó thì..
    - Hy vọng là không cần thiết - Ông Won xẵng giọng đáp - Có thể rồng và hai chuột con sẽ quyết định nói cho ngươi biết xâu chuỗi ở đâu. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Cả cho ta và cho chúng...
    Cụ già người Hoa đứng dậy. Đó là một người đàn ông bé tí xíu, nhưng chiếc áo dài rộng thùng thình và phong thái làm cho cụ vô cùng uy nghi.
    - Đi thôi, Jensen ơi - Cụ nói - Để cho chúng suy nghĩ. Có lẽ chúng muốn bàn bạc vấn đề này với nhau. Đó là quyền lợi của chúng, vì vấn đề này là mạng sống... hoặc cái chết của chúng.
    Ông Won chậm chạp bước ra cửa. Ông biến mất qua cánh cửa đỏ, với Jensen theo sau.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 13: SỰ THẦN RIỆU CỦA CÂY THẦN
    - Peter! - Bob và Chang la lên và đứng phốc dậy - Cậu làm gì ở đây? Cậu có bị thương không? Cậu cảm thấy thế nào?
    - Cũng khỏe, cảm ơn. - Peter đáp - Tất nhiên là trừ việc mình đói bụng gần chết. Và trừ việc mình hơn bị đau tay từ lúc Jensen thử bẻ tay mình để bắt mình nói mình giấu xâu chuỗi ở chỗ nào.
    - Vậy là cậu đã giấu được! Hoan hô! - Bob phấn khởi la lên.
    - Mình tin chắc là cậu không nói gì hết. - Chang nói thêm,
    - Chuyện đó thì khó lắm - Peter trả lời - Phải chi chúng biết...
    - Coi chừng - Chang cắt lời ngang - Kẻ thù đang nghe cậu nói.
    Peter im ngay. Cậu ngước mặt nhìn lên thấy ông Won đang chăm chú quan sát mình, nhưng cụ từ từ quay mắt sang Chang.
    - Không - Ông già người Hoa nói - cậu không phải là chú chuột con, như ta nghĩ. Cậu là một con rồng con, mang dòng máu ông kỵ của cậu. Cậu có muốn làm con trai ta không?
    Ba bạn đang gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cụ già nói tiếp:
    - Ta giàu lắm, nhưng ta không có người nối dõi. Ta có thể nhận cậu làm con nuôi. Làm chủ một gia tài như của ta, cậu sẽ thành một người có uy quyền trên thế gian này.
    - Kính thưa cụ, lời đề nghị của cậu là một vinh dự đối với cháu - Chang trả lời nhã nhặn - Nhưng lòng cháu e sợ hai điều.
    - Cháu nói đi.
    - Điều thứ nhất là cụ sẽ yêu cầu cháu phản bội lại bạn bè và trao xâu chuỗi cho cụ.
    - Tất nhiên - Ông Won tuyên bố - Đó sẽ là nghĩa vụ của cháu, khi làm con trai ta.
    - Điều thứ nhì là, khi đã lấy được xâu chuỗi, cụ sẽ quên đi những lời hứa đối với cháu. Mà dù sao, điều này không quan trọng, bởi vì cháu không có ý định chấp nhận lời đề nghị của cụ.
    Ông Won thở dài thật sâu.
    - Rất đúng - Ông nói - Nếu cậu tự đánh mất danh dự bằng cách nhận lời, ta sẽ vội quên đi những gì đã cam kết. Nhưng bây giờ, khi đã biết cậu rõ hơn, thì ta thật sự muốn nhận cậu làm con. Tuy nhiên, ta quý xâu chuỗi hơn tất cả. Mạng sống của ta phụ thuộc vào các hạt ngọc trai. Do đó mạng sống của cậu cũng vậy.
    Một lần nữa, ông già người Hoa lại thọc tay xuống giữa đống gối nệm. Từ một chỗ giấu, ông lấy ra một cái lọ, một cái ly pha lê và một vật nhỏ mà ông đặt vào lòng bàn tay.
    - Lại gần đây nhìn! - Ông ra lệnh
    Chang, Bob và Peter tuân lệnh. Vật nằm ngay chính giữa lòng bàn tay nhăn nheo và giống như móng vuốt diều hâu, có màu xám ánh đục, hình thù gần giống hình cầu. Giống như một viên bi không thành hình.
    - Một viên ngọc thần... - Chang nói khẽ.
    - Đúng - Ông Won thừa nhận - và bây giờ các cậu sẽ được biết tại sao được gọi là ngọc trai thần.
    Ông mở nút lọ ra, thả viên ngọc quý vào đó. Chất lỏng trong đó vẩn đục lên, bọt khí sủi lên... một lúc sau viên ngọc đã được hòa tan.
    Cụ gì ngưởi Hoa uống từ từ thứ thuốc có được, sau khi chế vào ly, cụ uống hết đến giọt cuối cùng. Sau đó cụ cất ly và lọ trở về chỗ giấu. Ba bạn sững sờ quan sát cụ.
    - Rồng con dòng họ Mathias à - Sau đó cụ nói - ta sẽ tiết lộ cho cậu nghe một bí mật mà rất ít người biết, trừ phi người đó vừa thật là giàu có vừa thật khôn ngoan: đó là sự thần diệu của những viên ngọc được gọi là ngọc thần. Cậu đã biết rằng những viên ngọc này vô giá? Cậu không biết điều này. Chúng không đẹp. Chúng xám xịt. Thậm chí dường như chúng đã chết.
    Không đoán ra điều mà ông Won xắp tiết lộ, ba bạn cứ gật đầu đồng ý.
    - Suốt mấy thế kỷ - Cụ già nói tiếp - đã có thể tìm được vài viên ngọc này ở một nơi xó xỉnh ở Ấn Độ Dương. Bây giờ hết rồi, không còn nữa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng nửa chục xâu chuỗi như thế này, tất cả nằm trong tay những ông quan giàu có phương Đông, họ đều bo bo giữ lấy ngọc. Giữ còn kỹ hơn cả con ngươi của mắt mình. Tại sao vậy? Bởi vì... - Cụ già hít thật sâu - nếu nuốt một viên ngọc, y như ta vừa mới uống, sẽ kéo dài được tuổi thọ.
    Ba cậu mở to mắt ra. Rõ ràng ông Won hết sức tin tưởng vào điều ông vừa mới tuyên bố.
    - Bí quyết này đã được phát minh ở Trung Quốc, cách đây mấy thế kỷ. Vua chúa và vài gia đình lớn đã giữ gìn rất kỹ bí quyết này. Về sau những doanh nhân giàu có như ta đã khám phá được những bí mật đó. Nếu như ta được một trăm lẻ bảy tuổi và vẫn còn sống, là vì từ lúc ra đời, ta đã ăn hơn một trăm viên ngọc thần.
    Hai con mắt đen nhỏ của cụ già nhìn chằm chằm vào Chang.
    - Bây giờ thì cậu hiểu chứ, rồng con à, tại sao nhất dịnh ta phải có những viên ngọc trai ấy. Mỗi viên kéo dài tuổi thọ thêm khoảng ba tháng. Xâu chuỗi gồm có bốn mươi tám viên ngọc trai. Tức là mười hai năm cho ta. Sống thêm mười hai năm nữa!
    Cụ già nói lớn giọng lên.
    - Ta cần phải có những viên ngọc trai ấy. Không gì có thể ngăn cản ta lấy được. Tất cả các cậu chỉ là cát bụi dưới chân ta, nếu các cậu dám đứng giữa ta và các viên ngọc trai. Mười hai năm để sống! Và ta đã được một trăm lẻ bảy tuổi rồi! Rồng con ơi! Cậu phải hiểu là lấy được ngọc quan trọng như thế nào đối với ta!
    Chang cắn môi.
    - Cụ nói nghiêm túc đấy - Chang thì thầm với hai bạn - sẽ không có gì ngăn cản được cụ. Mình sẽ thử thương lượng với cụ.
    - Thương lượng à? Tất nhiên! - Ông già người Hoa kêu lên, vì tuy tuổi cao nhưng tai cụ rất thính - Ở phương Đông, người ta có được mọi thứ bằng cách thương lượng. Một cuộc giao kèo hợp lý giúp cho cả hai bên không bị mất mặt.
    - Nếu Peter nói cho cụ biết xâu chuỗi ở đâu, thì cụ có chịu mua lại của cô cháu không ạ? - Chang hỏi.
    Ông Won lắc đầu.
    - Về vấn đề này, ta đã thỏa thuận với Jensen rồi: ta sẽ trả số tiền mà ta đã hứa cho ông ấy. Tuy nhiên, ta biết rằng người cô đáng kính của cậu đang cần trả tiền cho những thiết bị đã mua cho công việc làm rượu vang của bà. Chính ta đây là chủ nợ, và ta hứa danh dự là sẽ để rộng thời gian cho bà ấy thanh toán nợ bao lâu tùy ý. Ta cũng hứa rằng sẽ không còn ma nhát nhân công nữa, nên họ sẽ làm việc trở lại được.
    Ba bạn chưng hửng.
    - Sao! - Cuối cùng Chang la lên - Cụ điều khiển được ma à?
    Ông Won mỉm cười.
    - Nếu khôn ngoan thì cái gì mà chẳng làm được? - Cụ hỏi lại - Các cậu hãy dẫn Jensen đến chỗ giấu các viên ngọc, rồi những rắc rối của bà Green sẽ chấm dứt.
    - Làm sao cháu biết là có tin tưởng cụ được hay không? - Chang hỏi.
    Bob và Peter cũng ra hiệu là hai cậu đồng ý với Chang: cần phải bảo đảm.
    - Ta là ông Won - Cụ già kiêu hãnh nói - Lời ta nói quý hơn vàng, rắn hơn thép.
    - Thế thì lời của Jensen thì có giá trị như thế nào ạ? - Bob hỏi.
    - Nếu hắn nói một điều, thì chắc chắn hắn sẽ làm ngược lại. - Peter nói thêm.
    Ông Won vẫn ngồi tại chỗ, nhưng nói lớn tiếng hơn.
    - Triệu ông Jensen tới đây! - Cụ la lớn ra lệnh cho những gia nhân.
    Hai phút dài trôi qua.
    Cuối cùng cánh cửa đỏ mở ra, và Jensen bước vào. Hắn dữ tợn nhìn ba cậu, rồi bước đến chỗ ông Won.
    - Sao, ông có bắt chúng nói ra chưa, được hay không? - Hắn hỏi.
    Cụ già giận xanh mặt, trừng mắt nhìn hắn.
    - Đồ sâu bọ, ngươi quên ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ngươi chỉ là đống bùn trên đường ta đi. Đừng buộc ta phải nhắc nhở ngươi điều này.
    Biểu hiện của cơn giận dữ thoáng qua trên gương mặt của tên Jensen mập. Nhưng một biểu hiện khác thay thế nhanh chóng biểu hiện sợ hãi.
    - Tôi xin lỗi, thưa ông Won - Hắn ấp úng - xin lỗi, tôi chỉ muốn...
    - Im ngay - Cụ già người Hoa càng lúc càng tái xanh hơn ngắt lời - Ngươi hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta và thi hành: ngươi không đủ khả năng làm gì khác ngoài việc đó. Nếu ba cậu này trao xâu chuỗi lại cho ngươi, ngươi không được hại chúng. Ngươi có thể trói chúng lại, sao cho chúng có thể tự giải thoát được ngay, nhưng không được siết dây chặt quá. Nếu ngươi gây cho chúng bất kỳ phiền phức không cần thiết nào, thì người sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Hãy làm đúng theo chỉ thị của ta, nếu không ngươi sẽ phải đền mạng bằng cái chết- ngàn- vết- thương.
    Những lời này được nói với một giọng khiến Jensen nuốt nước miếng vài lần mới trả lời được:
    - Thưa ông Won - Hắn lắp bắp nói - hiện giờ thung lũng Greenland đầy ắp người. Hàng trăm người đang tìm kiếm bọn nhóc này. Tạm thời, tôi đã đánh lạc hướng được những người đi tìm khỏi vực hẻm Hash, nơi bọn nhóc bỏ ngựa lại. Nhưng nếu phải mang chúng trở ra đó thì..
    - Hy vọng là không cần thiết - Ông Won xẵng giọng đáp - Có thể rồng và hai chuột con sẽ quyết định nói cho ngươi biết xâu chuỗi ở đâu. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Cả cho ta và cho chúng...
    Cụ già người Hoa đứng dậy. Đó là một người đàn ông bé tí xíu, nhưng chiếc áo dài rộng thùng thình và phong thái làm cho cụ vô cùng uy nghi.
    - Đi thôi, Jensen ơi - Cụ nói - Để cho chúng suy nghĩ. Có lẽ chúng muốn bàn bạc vấn đề này với nhau. Đó là quyền lợi của chúng, vì vấn đề này là mạng sống... hoặc cái chết của chúng.
    Ông Won chậm chạp bước ra cửa. Ông biến mất qua cánh cửa đỏ, với Jensen theo sau.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 14: MỘT QUYẾT ĐỊNH NGHIÊM TRỌNG
    - Đừng nói gì hết - Chang nói nhỏ với bạn ngay khi hai người đàn ông bước ra - Chắc chắn có người nghe lén. Nhưng bọn mình hãy nói chuyện thật nhiều, để được lợi về thời gian. Thời gian ủng hộ cho ta.
    - Thời gian hả? Sao thời gian tử tế thế - Peter buồn rầu nói - Hình như chỉ có mình thời gian chỉ tốt với bọn mình. Hai cậu hãy kể cho mình nghe hai cậu bị bắt như thế nào.
    - Bọn chúng chờ sẵn ở cuối khe Thực Quản - Chang trả lời - Chúng định bắt cả ba. Nhưng mình đã thấy bóng một tên. Khi ấy, chúng vồ lấy bọn mình. Mình la lên để báo cho cậu. Một lúc sau là mình bị trói và bị nhét giẻ vào miệng.
    - Sau đó, chúng mưu toan lôi cậu vào bẫy luôn - Bob kể tiếp - Chúng làm tín hiệu đèn. Phải chi cậu nhìn thấy được bộ mặt của Jensen khi hắn hiểu cậu khôn hơn là hắn tưởng! Hắn tức điên lên. Hắn đòi người của hắn phải chui qua khe Thực Quản để bắt cậu, nhưng tất cả đều không chịu đi: Chúng to lớn quá sẽ bị kẹt trong đó luôn.
    - Hắn đuổi theo bọn mình sát hơn là bọn mình tưởng, và khi bọn mình tới vực hẻm, hắn đã nhìn thấy bọn mình đi hướng nào. Hắn suy ra phần còn lại. Rõ ràng hắn biết hầm và mỏ thông với nhau, và hắn cũng biết là có thể vào mỏ qua cái hang, giữa hai khối đá vàng. Nên hắn lao sang đầu bên kia để tóm bọn mình. Hắn còn để người lại lối vào hang, phòng trường hợp bọn mình quay lại. Hắn đã khôn hơn mình nghĩ nhiều, vậy mình cứ tưởng mình có sáng kiến hay lắm.
    - Ôi! Bọn mình không may mắn, thế thôi - Peter nói - Nhưng điều không hay cũng có cái hay. Giờ thì cậu đã biết rõ ràng Jensen là một tên vô lại, biết rằng nhân công làm việc cho hắn, chứ không làm việc cho nhà cậu: điều này giải thích cho tất cả những tai nạn đã xảy ra.
    - Chưa đâu. Jensen và người của hắn có lợi? Bất hạnh của gia đình mình đã bắt đầu hơn một năm nay. Lúc đó không ai biết là có xâu chuỗi thần.
    - Đúng, cũng bí ẩn thật - Bob thừa nhận - Dù sao, bọn mình vừa mới bị bắt thì có một người tới, người đó báo cho cho Jensen biết rằng thung lũng và mỏ đầy ắp người đang tìm kiếm bọn mình. Jensen tức điên lên. Rồi hắn nảy ra sáng kiến. Hắn bỏ Chang và mình mỗi đứa vào một thùng rượu vang, rồi đóng đinh lại. Rồi hắn cho hai thùng lên một cái toa nhỏ đẩy ra đến cửa hầm. Sau đó chỉ cần chuyển hai thùng lên chiếc xe tải kín chạy đi San Francisco
    - Hắn rất xảo trá - Chang nhận xét - Thậm chí, mình còn nghe hắn trả lời một người hỏi hắn có nhìn thấy bọn mình không rằng: "Không, tôi không gặp. Nhưng có người thấy ba cậu trên con đường mòn đi San Francisco. Tôi sẽ đi hướng này và tôi sẽ không trở về, nếu chưa tìm ra ba cậu". Như vậy, hắn viện cớ để vắng mặt lâu, các cậu hiểu không?
    Peter gật đầu.
    - Tay Jensen này là một tên vô lại - Peter nói - nhưng rất khôn.
    - Xe tải dừng lại cách Greenland vài dặm - Bob nói tiếp - Chúng đã cho phép bọn mình ra khỏi thùng rượu và cho bọn mình sang nằm trong phần sau của một chiếc xe hòm, dưới một tấm chăn. Jensen ra lệnh cho phần lớn nhân công trở về Greenland, nhập vào đám người tìm kiếm và cản không cho họ đi về hướng vực hẻm Hash, nơi bọn mình đã bỏ ngựa lại. Hắn còn chỉ thị cho chúng mang cậu đi San Francisco, Peter à, đến một địa chỉ nào đó mà hắn đưa cho chúng - tất nhiên là nếu bắt được câu.
    - Có thể chúng đã tóm được mình, nhưng chúng vẫn không có xâu chuỗi! - Peter tự hào nói.
    - Trên đường đi, xe hòm vượt mọi kỉ lục tốc độ - Chang nói - Đến San Francisco, xe chạy xuống bãi đậu xe ngầm. Tại đó có những người Hoa đang chờ, họ cởi trói, cho bọn mình đi tắm rửa, dọn cho bọn mình một bữa ăn thịnh soạn rồi đưa mình vào vào gặp ông Won.
    - Chương trình tuyệt quá - Peter nhận xét - Mình cũng rất muốn được dọn một bữa ăn thịnh soạn. Không hiểu sao mình không được như thế.
    - Cậu hãy kể cho bọn mình nghe làm thế nào cậu bị bắt. - Chang nói
    Nhận xét này biện minh cho những thì thầm trước đây. Peter hoàn toàn hiểu ý.
    - Được - Peter nói - mình chỉ cho các cậu biết là mình đã giấu đèn pin dưới một khối đá.
    Sau đó, Peter tiếp tục tường thuật những cuộc phiêu lưu của mình. Khi bị bắt rồi, Peter chỉ nói với kẻ chiến thắng rằng cái đèn nằm trong mỏ, ở một nơi mà bọn chúng không đến được. Sau khi bẻ tay Peter để ép cậu phải nói nhiều hơn, bọn chúng đã bịt mắt cậu lại, lôi cậu đến một chiếc xe đậu gần đó và chở cậu đến địa chỉ mà Jensen đã đưa. Theo những gì mà Peter nghe được trong hội thoại giữa bọn chúng, bọn chúng đã thành công trong việc tập trung hướng tìm về sa mạc phía bên kia Greenland và làm cho người đang tìm đi chệch hướng khỏi vực hẻm nơi ba con ngựa đang tự do lang thang.
    Chang trịnh trọng tuyên bố như sau:
    - Có lẽ cô Lydia và chú Harold lo chết mất. Mặt khác, bọn mình không có cơ may nào thoát khỏi tay ông Won, vì ông Won có thế lực rất lớn. Chỉ còn một việc bọn mình làm được, là trao xâu chuỗi cho ông Won.
    - Sau tất cả những gì bọn mình chịu đựng để không mất xâu chuỗi à? - Peter phẫn nộ.
    - Mình tin vào lời ông Won - Chang đáp - Cụ đã nói bọn mình se không bị hại và những khó khăn của cô Lydia sẽ kết thúc. Có thể mong gì hơn nữa?
    - Cậu có nghĩ rằng cụ thật sự tưởng ngọc trai kéo dài tuổi thọ của cậu à? - Peter hỏi - Nghe y như chuyện thần thoại!
    - Ai biết - Chang nói - Chắc chắn ông Won tin điều này, nhưng bọn mình không biết cụ có sai không nữa. Mới đây, các nhà bác học phương Tây đã phát hiện rằng da của một loại cóc nào đó có chứa một chất rất quí, trong khi người Hoa đã biết điều này từ mấy thế kỷ rồi. Ngoài ra trong y học, đôi khi lòng tin tác dụng hiệu quả hơn phương thuốc. Chỉ cần ông Won tin tưởng vào quyền lực của những viên ngọc, là chúng có thể giúp ích cụ rồi.
    - Mình, thì mình đang tự hỏi - Bob nói - không biết có liên quan gì đến con ma xanh. Con ma và xâu chuỗi đã xuất hiện hầu như tại cùng một nơi, vào cùng thời điểm.
    Chang nói lớn lên:
    - Thưa ông Won, chúng cháu đã quyết định xong
    Bức thảm treo tường được kéo ra. Ông Won tiến tới. Theo ông, có Jensen và ba gia nhân mang dép.
    - Rồng con đã quyết định thế nào? - Ông hỏi.
    Có lẽ cụ nghe được tất cả những gì các cậu đã nói, ngoại trừ lúc thì thầm, nhưng Chang vẫn bỏ công thông báo cho cụ về quyết định ba cậu đã thống nhất:
    - Các viên ngọc trai nằm trong mỏ. Chúng cháu đồng ý đưa cho Jensen để hắn trao lại cho cụ.
    - Ồ! Không - Ông Won nói dịu dàng - Các cháu hãy nói Jensen biết xâu chuỗi nằm ở đâu, rồi ta sẽ để cho ông ta đi lấy. Trong khi chờ ông ta về, ba cháu là khách của ta. Sau đó, nếu mọi chuyện ổn, ba cháu sẽ được thả về, và thậm chí ta sẽ không thèm yêu cầu ba cháu giữ bí mật về cuộc phiêu lưu này. Cả nếu như có người tin các cháu, sẽ không ai có thể tìm ra được ta. Kể cả những ngưởi Hoa sống quanh ta, ta cũng là một bí ẩn!
    - Không dễ như cụ nghĩ! - Peter la lên - Jensen quá mập để có thể chui qua chỗ đó. Chỉ có một cậu thiếu niên hoặc người đàn ông thật mảnh khảnh...
    - Tôi sẽ tìm ra một người... - Jensen định nói.
    Ông Won thực hiện một cử chỉ giận dữ:
    - Im đi, đồ sâu bọ! Chính ngươi phải mang xâu chuỗi về cho ta. Ta không thể tin tưởng một kẻ khác. Xem cậu bé nói gì nào.
    Cụ già người Hoa quay sang nhìn thấu qua Peter. Ánh nhìn của cụ già quá sắt đến nỗi Peter cảm thấy không thể nào nói láo được.
    - Có đúng không? - Ông Won hỏi - Jensen không thể tự mình đi lấy xâu chuỗi à?
    - Dạ phải, thưa cụ. - Peter trả lời.
    - Các viên ngọc nằm trong cái đèn pin cũ, đúng không?
    - Dạ đúng, thưa cụ...
    - Rồi cháu đã giấu cái đèn... ở đâu?
    - Dưới một khối đá.
    - Khối đá nào?
    - Cháu không giải thích được, thưa cụ. Cháu tin chắc là cháu sẽ tìm ra được đèn pin, nhưng cháu không thể vẽ đường đi được.
    - Ta hiểu - Ông Won nói chậm và dường như đang suy nghĩ - Jensen, tình hình rõ rồi, một người lớn không lọt qua được, vậy phải có một cậu bé chui qua. Người hãy mang cả nhóm đi, phải lấy cho bằng được xâu chuỗi.
    - Nhưng còn nguy hiểm! - Jensen, kêu lên, khuôn mặt rám nắng của hắn toát đầy mồ hôi. Giả sử bây giờ người ta đang tìm kiếm trong vực hẻm thì sao.
    - Không được nói nguy hiểm, mà phải nói rủi ro - Ông Won xẵng giọng đáp - Ngay khi bọn con trai này đưa đèn pin cho ngươi, ngươi thả chúng ngay.
    - Chúng sẽ nói! Chúng sẽ tố cáo cho công an bắt tôi!
    - Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền và hộ chiếu ra nước ngoài. Ba cậu không biết các trợ lý của ngươi, nên không thể hại ngươi. Còn ta, thì sẽ không ai tìm ra lại được ta, và cả nếu như tìm ra, thì sẽ không chứng minh được điều gì buộc tôi ta hết. Ngươi hiểu chưa?
    - Vâng, thưa ông Won. Tôi sẽ làm theo lệnh ông nhưng lỡ ba thằng này dùng mưu nọ chước kia toan lừa gạt tôi? Lỡ chúng không chịu đưa xâu chuỗi?..
    Sự im lặng kéo dài. Sau đó, ông Won mỉm cười nói:
    - Nếu vậy thì ta không quan tâm đến chúng nữa. Ngươi cứ tống khứ chúng theo khả năng ngươi, rồi chạy trốn. Nhưng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng lừa gạt ngươi, chúng cũng quý mạng sống lắm.
    Bob rùng mình.
    "Mong sao Peter tìm lại được các viên ngọc!" - Bob nghĩ bụng.
    Còn Peter thì đang tự hỏi không biết phải làm gì đây. Ngọc trai không còn trong đèn pin nữa, mà cậu đã cam kết giao đèn pin... Dù thế nào đi nữa, chuyến đi sẽ bắt đầu bằng việc quay về Greenland, như vậy cũng tốt rồi.
    - Bây giờ, ngươi làm nhanh lên đi - Ông Won ra lệnh.
    - Phải, để tôi trói chúng lại, và... - Jensen bắt đầu nói.
    Cụ già Hoa ngắt lời:
    - Có hay hơn - Cụ nói - và dễ chịu hơn cho mọi người.
    Cụ quay sang Chang:
    - Rồng con, hãy nhìn ta!
    Chang miễn cưỡng nhìn vào mắt ông Won. Ánh nhìn của cụ già người Hoa trở nên dữ dội và chăm chú.
    - Rồng con, ngươi đang buồn ngủ - Cụ già nói như niệm thần chú - Ngươi quá mệt mỏi! Ngươi rất muốn ngủ! Giấc ngủ đang chiếm lấy ngươi... mắt người nhắm lại.
    Bob và Peter thấy mí mắt của Chang chớp chóp một hồi. Rồi Chang cố gắng mở mắt ra.
    - Mắt ngươi nhắm lại! - Ông Won lặp lại mệnh lệnh - Ngươi không thể chống lại ý muốn của ta.
    Hai thám tử thấy mí mắt của Chang thật sự khép lại. Ông Won nói tiếp bằng một giọng dịu dàng, nài nỉ:
    - Ngươi buồn ngủ... càng lúc buồn ngủ hơn. Giấc ngủ đang ập xuống ngươi như màn đêm. Ngươi đang chìm vào giấc ngủ... Một lát nữa thôi, ngươi sẽ ngủ thiếp đi và chỉ thức dậy khi được ra lệnh... Ngủ đi, rồng con, ngủ đi nào... ngủ đi... ngủ đi.
    Đột nhiên, Chang, đúng là ngủ thiếp đi, rồi ngã sụp xuống. Một gia nhân giữ Chang lại và mang cậu đi, trong tư thế bất động.
    - Bây giờ đến lược ngươi, kẻ đã giấu ngọc của ta! - Ông Won nói Peter - Hãy nhìn ta.
    Peter cũng cố thử không nhìn vào ánh mắt thôi miên của cụ già. Nhưng không được. Đôi mắt cụ thu hút Peter như nam châm. Peter cố chống lại giấc ngủ đang xâm chiếm lấy mình, trong khi ông Won tiếp tục niệm thần chú. Trong vài phút, một sự mệt lả, như cậu chưa từng cảm thấy, lan truyền khắp tứ chi, rồi đến lược Peter cũng ngã vào tay một gia nhân đang thản nhiên chờ đợi.
    Biết rõ rằng đây là một hiện tượng hoàn toàn khoa học, được một số nhà giải phẫu sử dụng như một cách để gây mê, Bob không hề cảm thấy sợ hãi khi ông Won quay sang cậu:
    - Đến lược ngươi, hỡi con người nhỏ nhất nhưng có trái tim dũng cảm nhất - Cụ già người Hoa thì thầm - đến lược ngươi ngủ giống như hai ban ngươi... Ngủ... Ngủ.
    Bob nhắm mắt lại. Ngay khi Bob ngã xuống về phía trước, có một gia nhân chụp lấy cậu rồi mang đi.
    Ông Won níu Jensen lại, khi hắn định bước ra:
    - Chúng sẽ ngủ cho đến khi ngươi đến đích. Khi ấy ngươi hãy ra lệnh cho chúng thức tỉnh, và chúng sẽ thức dậy. Sau đó, nếu chúng đưa xâu chuỗi cho ngươi, thì ngươi phải thả chúng ra. Nếu không...
    Cụ già thực hiện một cử chỉ hùng hồn.
    - Nếu không, ngươi có thể cắt cổ chúng.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 15: HANNIBAL TIẾT LỘ NHIỀU ĐIỀU
    - Và không ai thấy dấu chấm hỏi hết à? - Hannibal ngạc nhiên hỏi.
    Ông Andy và Hannibal vừa mới đến Greenland.
    Bà Green lắc đầu. Bà có vẻ kiệt sức.
    - Không ai - Bà trả lời - Tất cả mọi người, kể cả trẻ con, đang tìm kiếm dấu chấm hỏi, nhưng không thấy.
    - Tại sao lại là những dấu chấm hỏi? - Harold Carlson hỏi.
    Trông ông cũng mệt đừ, và bộ complet thì nhăn nheo hết.
    Hannibal giải thích rằng dấu chấm hỏi là ký hiệu bí mật của Ba Thám Tử Trẻ. Nếu Bob và Peter được tự do, thế nào hai bạn cũng để lại dấu tích ở một nơi nào đó.
    - Ôi! Chắc là ba cậu bị lạc trong sa mạc - Carlson nói - Ngày mai, tôi sẽ cho máy bay đi tìm. Nếu ba cậu ở lại thung lũng Greeland, thì chúng ta đã tìm thấy lâu rồi.
    - Có thể - Ông Andy lạnh lùng nói - Thưa chị, tuy nhiên, cháu Hannibal đây có điều muốn xin trình bày với chị. Chị có đồng ý nghe không ạ?
    Bốn người đang ngồi trong phòng khách rộng lớn ở Greenland. Bà Green và ông Carlson hết sức chăm chú nhìn Hanmibal; cậu cố gắng ra vẻ trịnh trọng và bắt đầu nói:
    - Thưa cô, cháu rất thích tự đặt câu hỏi về cái tại sao và như thế nào cho sự việc đó, và đó là việc cháu đã làm trong lúc này. Con ma xanh và tiếng la của nó làm cho cháu suy nghĩ rất nhiều. Đặt biệt là cháu khẳng định rằng nếu con ma la từ bên trong nhà, thì ở ngoài sẽ không ai nghe thấy nó. Cháu đã đến tận nơi và tự kiểm tra lấy. Mà đặt giả thiết rằng con ma - nếu đúng là con ma thật sự - lại chịu ra ngoài dạo chơi để la cho sướng, có vô lý không? Mặt khác các lời chứng về số người lớn chứng kiến cảnh tượng ma hiện hình không khớp với nhau, một số nói là có sáu, số khác nói là bảy. Cháu nghĩ rằng tất cả đều nói đúng. Có lẽ sáu người đã đi về lâu đài. Chắc là có kẻ thứ bảy chờ sẵn. Kẻ đó thực hiện mấy tiếng la đã nói, rồi nhập vào bọn.
    - Hoàn toàn hợp lý - Ông Andy nhấn mạnh - Đáng lẽ thanh tra Reynolds và chính chú đã phải tự nghĩ ra.
    Bà Green nhíu mày. Ông Carlson tỏ ra khâm phục.
    - Hợp lý, thì cũng hợp lý thôi - Ông thừa nhận - nhưng tôi tự hỏi không hiểu kẻ nào lại đùa những trò như vậy.
    - Để gây chú ý - Hannibal giải thích - thường người ta dùng gì để gây chú ý? Người ta la...
    - Và ngẫu nhiên, đúng lúc đó lại có sáu người đang đi trên lối đi à? - Ông Carlson hỏi.
    - Không phải do ngẫu nhiên. Năm trong số sáu người đã bị kẻ thứ sáu thuyết phục đi cùng.
    - Nếu không, sự trùng hợp quả thật là đáng ngờ. - Ông Andy nhận xét.
    - Một người đã đi lảng vảng trong khu phố - Hannibal tiếp tục nói - vừa đi vừa rủ nhiều người khác cùng đi đến lâu đài. Không ai quen biết kẻ đó, điều này cũng dễ hiểu thôi. Khi tên đồng lõa thấy nhóm người đi tới hắn la lên mấy tiếng.
    - Ông Carlson chớp mắt nhìn Hanibal, thắc mắc:
    - Nhưng để làm gì? - Bà green hỏi - Mục đích của trò đùa trẻ con này là gì?
    - Ồ! không phải trò đùa mà cũng không phải trò trẻ con, bà Green à! - Ông Andy trả lời - Trên máy bay, cháu Hanibal đã trình bày những suy luận của cháu cho tôi nghe, và tôi thấy hoàn toàn có lý. Hai tên đồng lõa muốn lôi kéo vào nhà một số nhân chứng có thể thể là đã thấy ma.
    - Rồi sao nữa? Thật là phi lý! - Ông Carlson la lên.
    - Hanibal à - Ông Andy nói - đã đến lúc cho nghe băng ghi âm.
    Máy ghi âm của ba thám tử trẻ đã sẵn sàng. Hannibal nhấn nút "đọc". Một tiếng thét điếc tai vang lên. Bà Green và ông Carlson giật mình.
    - Đó chỉ là mở đầu thôi - Ông Andy nhận xét - Anh và bà Green hãy nghe thật kỹ phần tiếp theo và cho tôi biết có nhận ra giọng nói nào quen thuộc không.
    Băng ghi âm chạy. Nghe tiếng những người có mặt trao đổi cảm tưởng với nhau.
    - Nên vào nhà - Một giọng nam trầm nói - chúng ta muốn xem lâu đài cũ trước khi...
    - Đủ rồi! - Bà Green đứng dậy la lên, hai mắt lồi ra.
    - Harold, chính cậu! - Bà la ông Carlson - Chính là giọng mà cậu hay dùng khi diễn vai phản diện trong đoàn kịch nghiệp dư lúc còn ở đại học.
    - Sau khi nghe đi nghe lại băng ghi âm nhiều lần - Hannibal nói - chính cháu cũng nhận ra giọng và nhất là cách ăn nói của ông Carlson. Để hóa trang, ông Carlson đã gắn bộ râu giả, trong bóng tối rất dễ lừa phỉnh.
    Mặt Harold tái xanh. Ông không nghĩ tới việc chối cãi.
    - Thưa dì Lydia, để cháu giải thích - Hắn nói nhỏ.
    - Tôi rất vui được nghe - Bà Green nhận xét với một giọng lạnh tanh - Tôi nghe đây.
    Thở dồn dập, ông Carlson bắt đầu một bản tường thuật thật dài.
    Tât cả bắt đầu khi bà Green biết về sự tồn tại của Chang và cho cháu sang đây từ Hồng Công. Do cậu bé là chắt của ông Mathias Green, nên vườn nho và cơ nghiệp làm rượu vang thuộc về cậu ấy, và bà Green sẽ cho hoặc sẽ di chúc lại tất cả cho chính Chang.
    - Nói tiếp đi - Bà Green lạnh lùng nói.
    - Khi đó, cháu đã nảy ra một ý - Ông Carlson vừa nói vừa lau trán - cháu đã mua rất nhiều máy mới, cháu đã mượn tiền bạn bè, cháu nhờ bạn bè đòi nợ cháu thật gấp, để cho dì có cảm giác là đang bị nợ như chúa Chổm. Ngoài ra, cháu đã thuê Jensen làm quản lý và bạn bè tay chân anh ta làm nhân công: nhiệm vụ của bọn chúng là phá hư máy móc, làm cho rượu bị mốc...
    Để bù lại những tổn thất, dì đã quyết định bán lâu dài ở Rocky, trong khi dì đã thề là sẽ không bao giờ làm thế.
    - Phải - Bà Green thú nhận nhỏ giọng - Mẹ tôi đã thề như thế với ông Mathias Green, và tôi muốn giữ lời hứa thay mẹ. Nhưng tình thế tuyệt vọng quá. Cần phải trả số nợ mà cậu đã mắc, Harold à.
    Hannibal hết sức chăm chú lắng nghe. Hannibal đã đoán ra rằng Carlson là thủ phạm, nhưng cậu chưa biết các chi tiết trong vụ trọng tội của ông.
    - Bằng cách bán lâu đài, dì lại chỉnh trang lại cơ nghiệp, và dự kiến của cháu, là dồn dì vào thế sạt nghiệp rồi mua lại Greenland từ tay dì, không thể thực hiện được nữa. Khi ấy, cháu nhận được... một bức thông điệp.
    - Thông điệp gì? - Ông Andy hỏi.
    - Cháu phải đến San Francisco gặp một ông già người Hoa tên là ông Won. Cháu đến đó. Nhưng do cháu bị bịt mắt, cháu không thể nào nói được cuộc gặp diễn ra tại đâu. Ông Won cho cháu biết rằng ông đã mua lại mọi quyền cầm cố trên vườn nho, bằng cách cho tiền bạn bè cháu để họ giữ bí mật.
    - Ông ta làm thế với mục đích gì? - Bà Green hỏi.
    - "Cháu sắp kể tới đây" - Ông Carlson thở dài - "Một gia nhân trong gia đình ông đã từng làm hầu gái cho công chúa người Hoa mà ông Mathas Green cưới làm vợ. Khi đọc báo biết rằng lâu đài sắp bị sập, bà già quyết định tiết lộ bí mật mà bà đã giữ kín nhiều năm trời.
    Bà báo cho ông Won biết rằng công chúa được đặt trong một phòng xây kín và khi chết công chúa đeo ở cổ xâu chuỗi mà ông Mathias Green đã mang từ Trung Quốc về đây.
    Một mặt, ông Won đã hỏi thăm về cháu, ông biết cháu muốn Greenland, nhưng vụ bán lâu đài ở Rocky sẽ cứu nguy cho dì... Nên ông đề nghị với cháu mưu kế như sau:
    Cháu phải xoay xở thế nào để cho mọi người tưởng lâu đài có ma, như thế sẽ làm cho việc bán bị trễ lại. Như vậy cháu sẽ có thời gian lục soát toàn bộ ngôi nhà, tìm phòng kín và lấy các viên ngọc trai. Sau đó, cháu sẽ tuyên bố rằng cháu đã tìm thấy thi thể và nói rằng, theo cháu, lâu đài thật sự có ma".
    - Bịa đặt hay nhỉ! - Ông Andy bình luận.
    - "Sau đó, cháu sẽ bán xâu chuỗi cho ông Won với giá một trăm ngàn đô. Để cho chắc ăn hơn, cháu phải làm cho con ma dọn nhà đi, để cho nhân công Greenland khiếp sợ và để xúc tiến vụ sạt nghiệp của dì, thưa dì Lydia.
    Do không bán được lâu đài ở Rocky và không được mùa năm nay, bị ông Won đòi nợ dồn dập, dì sẽ buộc phải bán Greenland đi. Ông Won sẽ mua lại, rồi sau này bán lại cho cháu với số tiền một trăm ngàn đô- la mà ông đã cho cháu. Như vậy cả hai đều toại nguyện: ông ta được xâu chuỗi, còn cháu được Greenland. Mọi chuyện tưởng hết sức đơn giản. Nhưng có điều bất trắc: nhà thầu tiến hành đập lâu đài sớm hơn dự kiến. Cháu phải chạy đến Rocky cùng với Jensen, anh ta giúp cháu mọi việc. Cháu sợ người ta tìm thấy bộ xương của công chúa: nếu điều đó xảy ra, xâu chuỗi sẽ được mang về cho dì Lydia, và cháu sẽ không thể bán lại cho ông Won được.
    Đêm xuống, cháu dặn Jensen núp sẵn trong bụi cây. Sau đó, cháu sẽ đi dạo gần đó và dẫn về nhiều người, được cháu thuyết phục đến ngắm lâu đài dưới ánh trăng. Jensen hét hai lần. Tất cả mọi người vào nhà. Con ma xuất hiện đúng như dự kiến.
    Nhiều người, trong số cùng đi với Jensen và cháu, đi báo công an. Trong đó, Jensen và cháu kín đáo bỏ đi. Jensen quay về Greenland, trong khi cháu ở lại Rocky, cháu làm cho ma xuất hiện ở nhiều chỗ khác nhau, để cho báo chí tường thuật thêm ly kỳ.
    Cháu qua đêm trong một khách sạn ở Rocky, với tên giả. Ngày hôm sau, cháu ra phi trường thuê một chiếc xe, rồi cháu đến lâu đài với hy vọng tìm ra căn phòng xây kín và xâu chuỗi.
    Chẳng may, công nhân đập phá tìm thấy phòng trước cháu, vì công an không cho cháu vào. Thành ra, lúc cháu thật sự có thể lấy xâu chuỗi, cháu không có một mình, mà còn có ông Andy, có thanh tra, có ba cậu bé, tất cả đều có mặt. Kết quả là không thể bán ngọc trai cho ông Won mà không nói cho ai biết. Ngay khi về tới đây, cháu nhận được cú điện thoại của ông già Hoa: ông đã đọc báo, ông đã đoán tình thế của cháu, ông gợi ý cháu tổ chức một vụ trộm giả".
    Một biểu hiện kiêu hãnh hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa của Hannibal.
    - Cháu đã nghĩ điều đó - Hannibal nói - Cháu để ý thấy chú có liên can hai lần liên tiếp: lúc con ma xanh xuất hiện ở trong phòng cô Lydia và lúc xâu chuỗi bị lấy cắp. Suy ra: có lẽ chính chú âm mưu việc ma hiện hình, và cũng chính chú sẽ có lợi trong vụ trộm. Kết luận: vì Jensen và chú đã về nhà cùng với nhau, và có dư thời gian sắp xếp vụ trộm giả nên chắc cả hai đồng lõa với nhau.
    - Đúng vậy - Harold Carlson cúi đầu thú nhận - chính tôi đã làm con ma xuất hiện trong phòng dì Lydia để gây hoảng hốt. Sau đó, tôi đã lôi xâu chuỗi ra khỏi két sắt để cho ba cậu bé xem.
    - Phần tiếp theo đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ba người của Jensen phải khẳng định là đã thấy con ma trong nhà ép nho, làm cho những công nhân khác hoảng sợ, như vậy cho phép Jensen, giả bộ rất xúc động, lao vào phòng làm việc của tôi. Chính tôi cũng giả bộ xúc động và giả bộ quên khóa két sắt, trong cơn hấp tấp chạy ra địa điểm.
    Lúc về tới nhà, Jensen trói tôi lại và lấy xâu chuỗi. Đáng lẽ anh ta phải đưa lại cho tôi hôm nay, nhưng anh ta không đưa.
    Giọng nói của Harold Carlson phẫn nộ lên.
    - Hắn nói hắn đi bán cho chính ông Won. Hắn tưởng tôi không dám tố cáo hắn, vì sợ làm lộ vai trò của chính mình trong toàn bộ câu chuyện. Hắn là một tên khốn kiếp! Tôi chưa gặp hắn suốt ngày nay. Chắc hắn đang ở Francisco, thương lượng với ông già người Hoa.
    - Cậu chỉ hưởng được những gì xứng đáng đối với cậu thôi, Harold à - Bà Green nhanh nhẹn nhận xét - cậu đã cư xử như một tên tội phạm thấp hèn. Nhưng hiện, điều tôi lo lắng, không phải là xâu chuỗi, mà là tính mạng của Chang, Bob và Peter. Hiện giờ chúng đang ở đâu? Cậu trả lời đi.
    Carlson lắc đầu:
    - Cháu không biết!
    Hannibal chợt nảy ra một ý.
    - Có thể ba bạn nghi ngờ Jensen và hắn đã bắt cóc ba bạn để không bị báo bạn tố cáo.
    Ông Andy gật đầu.
    - Rất có thể - Ông nói - Mà Jensen lại vắng mặt nữa chứ.
    - Tôi hiểu rằng Jensen có thể nhốt ba cậu đâu đó, nhưng làm thế nào hắn giấu ngựa được? - Carlson bắt bẻ - Hàng chục người đã lục soát thung lũng và xa mạc phía bên kia.
    - Phải chi có ai tìm thấy được một dấu chấm hỏi! - Hannibal thở dài - Cháu tin chắc Bob và Peter sẽ đánh dấu lộ trình, nếu có khả năng.
    Đúng lúc đó cánh cửa mở ra và bà gia nhân già Li bước vào không gõ cửa.
    - Thanh tra ở đây - Bà thông báo - Thanh tra có tin.
    - Thanh tra đã tìm ra ba cháu rồi hả? - Bà Green vừa nói vừa đứng dậy.
    Bà Green thất vọng. Ông già mang ngôi sao vàng trên áo bước vào lắc cái đầu bạc.
    - Không thưa bà - Ông nói - nhưng bà đã hứa thưởng cho bất kỳ ai tìm được một dấu chấm hỏi. Có một cậu bé đây nói là đã thấy một cái. Bé tên là Pepe.
    Một cậu bé ăn mặc rách rưới xuất hiện. Trước đó, cậu bé đã thận trọng đứng núp sau thanh tra.
    - Cháu có thấy một cái dấu như thế này?
    Cậu bé vẽ một dấu chấm hỏi lên trời.
    - Cháu không biết là có ý nghĩa. Nhưng cháu nghe ba và các anh nói bà Green hứa cho năm mươi đô- la cho con dấu.
    Pepe quay sang nhìn bà Green, với ánh mắt vừa rụt rè vừa hy vọng.
    - Cháu có được năm mươi đô- la không ạ? - Cậu bé hỏi.
    - Có chứ, có chứ nếu cháu nói sự thật - Bà già nói - Cháu nhìn thấy ở chỗ nào?
    - Trong một cái thùng rượu. Trên đường đi sa mạc. - Ông Andy thất vọng kêu lên - Vậy cũng không giúp ích được gì cho ta.
    - Thưa bác, cháu nghĩ ta vẫn nên đi xem. - Hannibal nhận xét, cố nén cơn xúc động.
    - Cô cũng đi theo - Bà Green cương quyết thông báo. Li lấy áo khoát giúp tôi đi.
    - Tôi cũng đi - Harold Carlson đề nghị.
    - Không được - Bà già ngắt lời - cậu ở lại đây.
    Xe của thanh tra, một chiếc xe cà tàng kêu cọt kẹt, mất mười phút để băng qua thung lũng và đến sa mạc.
    Cách Green vài dặm, cậu bé Pepe chỉ hai thùng phuy bị bỏ rơi bên bờ đường: hai thùng vừa mới xuất hiện dưới ánh đèn pha.
    - Ở đây - Cậu la lên - trong cái thùng đầu tiên.
    Tất cả mọi người bước xuống.
    - Đây là hai cái thùng cũ gần mục hết rồi - Bà Green nhận xét - Không hiểu tại sao thùng lại nằm ở đây.
    Thanh tra dùng đèn chiếu sáng bên trong thùng, tên vách đáy, ông Andy, Hannibal và bà Green nhìn thấy một dấu chấm hỏi vẽ thật rõ.
    - Phấn xanh lá cây - Hannibal bình luận - Bod đã bị nhốt trong cái thùng này.
    - Cô hiểu rồi, - Bà Green kêu lên - Jensen chở các cháu bằng cái này để không ai nhìn thấy hết.
    - Vậy là bọn nhóc thật sự bị bắt cóc à? - Thanh tra suy luận.
    - Có lẽ ba đứa đang ở San Francisco - Ông Andy nói thêm - Việc chuyển xe đã được thực hiện tại đây: bọn chúng đã đi tiếp bằng một chiếc xe không thuộc Greenland nữa. Ta hãy báo cho cảnh sát San Francisco.
    Thanh tra quay đầu xe lại. Đúng lúc đó, Hannibal đòi dừng xe cho cậu xuống xem là gì.
    - Một trang sổ tay - Thanh tra nói khi Hannibal lấy lên.
    - Có tuồng chữ của Bob! - Ông Andy kêu lên - Chữ bị méo mó, như thể Bob đang viết trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhận ra chữ con.
    - Bằng chữ to, hơi ngập ngừng, Bob đã viết:
    39
    MỎ
    CỨU VỚI
    ???
    - 39... mỏ... cứu với... rồi ba dấu chấm hỏi - Ông Andy nhíu mày đọc. - Có nghĩa là gì nhỉ?
    - Không có gì khó hiểu cả - Hannibal trả lời - Bob cho ta biết bạn ấy bị nhốt trong mỏ.
    - Có thể - Thanh tra đồng tình - Nhưng còn 39, có nghĩa là gì? Cách đây ba mươi chín dặm à?
    - Cách đây ba mươi chín dặm đâu có mỏ - Bà Green nhận xét - Tất cả mỏ trong vùng điều nằm ở thung lũng Greenland hoặc trong vực hẻm Hash.
    - Hay 39 là một con số? - Ông Andy gợi ý.
    - Mỏ cũng đâu có đánh số - Bà Green trả lời - Mà hình như tất cả các mỏ Greenland và vực hẻm Hash đều đã được lục soát kỹ hết rồi.
    Biểu hiện thắc mắc khó hiểu và nỗi lo lắng hiện ra trên khuôn mặt ở đó.
    - Lời nhắn của Bob - Hannibal nói từ từ - có nghĩa rằng Peter, Chang và chính Bob đang ở đâu đây. Và ba bạn đang chịu một mối nguy hiểm cấp bách. Nhưng bây giờ, chúng ta phải làm thế nào để giải nguy cho ba bạn đây?

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 16: CÁI SỌ CON LỪA
    Bob và Chang đang ngồi, tựa lưng vào vách hang dẫn vô mỏ. Phía bên phải và bên trái hai bạn, là những người đàn ông, bề ngoài đáng gờm, thuộc băng của Jensen.
    Ngoài ra, chân hai cậu bị trói dây, nên hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn được.
    Bóng tối ngự trị trong hang.
    Peter và Jensen đang ở trong mỏ: cả hai phải mang trở ra những viên ngọc trai mà Peter đã giấu trong sọ con lừa.
    - Cậu có tin ông Won không? - Bob hỏi bạn - Cậu có nghĩ rằng cụ sẽ thật sự thả bọn mình ra, nếu Peter giao xâu chuỗi cho Jensen không?
    - Có, mình tin cụ - Chang đáp với một giọng đầy suy tư - Cụ có thế mạnh quá lớn, nên cụ có thể tự cho phép mình là quân tử. Mình dám cá phần lớn nhà cụ nằm dưới đất. Có lẽ cụ là thủ lĩnh bí mật của toàn bộ khu Tàu ở San Francisco.
    - Dù sao, lúc nói chuyện với cụ, Jensen sợ gần chết. Nhưng mình sợ một điều: lỡ Peter không tìm ra ngọc trai?...
    - Peter sẽ tìm ra. Cậu biết không, Peter khôn lắm. - Chang an ủi.
    - Hy vọng như vậy - Bob thì thầm - Cậu có để ý không, chúng đã trả lại tất cả những gì chúng lấy trong túi: phấn, dao xếp, sổ tay, dây.
    - Vậy là chúng có ý định thả bọn mình đó.
    - Phải. Nếu Peter tìm ra ngọc trai.
    Bob biết rõ các khối đá giống nhau đến mức nào. Cậu sẽ không hề ngạc nhiên, nếu Peter không tìm lại được chỗ giấu. Tất nhiên là Bob không biết rằng Peter đã đề phòng khó khăn này và giấu xâu chuỗi trong sọ con lừa.
    Mà nếu Peter có bí mật, Bob cũng có bí mật của mình. Một bí mật không kém quan trọng mà Bob rất nóng lòng muốn tiết lộ cho Chang, nhưng không dám, vì sợ hai tên cai tù nghe được.
    Cách đó một dặm, ở Greenland, Hannibal, bà Green và tất cả đang hoài công cố gắng đoán ra ba cậu bị chở đi đâu. Không ai nghĩ đến việc xem vực hẻm Hash, bởi vì người của Jensen báo là đã lục soát kỹ rồi và không thấy gì hết.
    Trong khi đó, Peter và Jensen càng lúc càng đâm sâu vào mỏ.
    - Mày đừng có chơi tao nghe thằng nhóc! - Jensen vừa lầm bầm vừa chiếu sáng dưới đất - Ba con ngựa của tụi bây được nhốt kín ở một cái hang trong vực hẻm Hash, gần một giếng nước tự nhiên. Nếu tao không lấy được ngọc trai, ba đứa tụi mày sẽ nhào lộn xuống cái giếng, và khi đi đám tang của tụi mày, tao sẽ là người khóc nhiều nhất.
    Peter rùng mình. Cậu biết gã đàn ông này sẽ làm gì đúng như lời nói. Có lúc, Peter đỉnh đưa cho Jensen cái đèn cũ có đá, nhưng bây giờ ý đồ này có vẻ mạo hiểm quá. Peter chỉ có một mong muốn duy nhất, là tìm lại xâu chuỗi, tống khứ nó đi và lấy lại tự do.
    Cả hai đến chỗ sụt lở.
    - Tao chờ mày ở đây, thằng nhóc! - Jensen nói - Mày mang xâu chuỗi về cho nhanh đi. Nếu không...
    Peter quen đường rồi. Khi nằm ấp xuống đất, khi thì quỳ hai tay hai chân, cậu cố gắng đi thật nhanh, và sớm đến được chỗ chiều cao hành lang trở lại bình thường. Peter bắt đầu chạy, đi theo con đường có những dấu chấm hỏi.
    - Đến ngã ba, Peter quẹo sang hành lang dẫn đến ngõ cụt có bộ xương con lừa.
    Cái sọ đã biến mất.
    Biến mất dưới một khối đá to, sút ra khỏi vách lúc động đất và đè nát cái sọ, cùng với xâu chuỗi quý báu.
    Các viên ngọc trai bị nghiền nát dưới khối đá không còn nữa.


  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,678
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết





    CHƯƠNG 17: BA MƯƠI CHÍN
    Peter đã quá quen thuộc với những trận động đất thường có ở Calfonie để đoán ra ngay những điều đã xảy ra.
    Lúc vòm đường hầm xém sụp xuống lưng Peter, thì nó lại sụp xuống thật sự vào cái sọ của con lừa tội nghiệp kia.
    Bây giờ làm thế nào để trao xâu chuỗi vào tay tên Jensen nóng tính đây?
    Peter thử đẩy khối đá, nhưng, đúng như cậu biết trước, vô ích. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, những viên ngọc trai đã bị nghiền nát, và không nên hoài công cố gắng tìm ra lại.
    Peter cố gắng bình tĩnh để tập trung suy nghĩ.
    Peter có thể chạy nhanh sang Thực Quản và thử trốn thoát qua ngã đó. Peter có thể lạc trong các hành lang, rơi vào chỗ người của Jensen đang phục kích, và đặc biệt gây nên cái chết cho Bob và Chang ngay khi kẻ thù đoán ra mưu kế của cậu. Peter có quyền hành động như thế không?
    Tuy hết sức sợ hãi, nhưng Peter dũng cảm tự trả lời mình rằng: không.
    Khi ấy, Peter nhớ ra mình đã giấu cái đèn xa hơn một chút, sau khi nhét đầy đá. Đó là cơ may cuối cùng để lừa Jensen. Sao lại không lợi dụng?
    Thế là Peter đi tìm cái đèn.
    Peter dễ dàng tìm ra những viên đá làm dấu, khối đá che giấu đèn phía sau và chính cái đèn.
    Ôi! Tại sao Peter lại không để xâu chuỗi y nguyên chỗ cũ? Bây giờ cậu thật là hối hận.
    - Dù sao - Peter lầm bầm - mình đâu phải máy ghi địa chấn đâu mà dự đoán trước được những trận động đất!
    Peter nhét đèn pin vào dây nịt rồi quay về. Mong sao Jensen không cảm thấy cần thiết phải kiểm tra phần bên trong cái đèn pin!
    Peter dễ dàng trở ra chỗ đất đá sụt lở. Tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng, Peter lại bò. Ở cuối đường hầm, Peter nhìn trấy ánh đèn và nghe giọng cộc cằn của Jensen:
    - Nhanh lên đi, thằng nhóc! Mày đi chơi cả tiếng rồi!
    Lòng xe thắt lại, Peter tiếp tục bò. Cuối cùng, Peter đứng dậy được và giũ đất dính vào quần áo.
    - Cái đèn! - Jensen gầm lên.
    Hắn giật khỏi tay Peter, nhấc xem nặng nhẹ, rồi, bị thuyết phục nhờ sức mạnh của đá, cất vào túi áo.
    - Đi - Hắn ra lệnh - Không lẽ ở đây cả đêm hả?
    Hắn bước nhanh về hướng lối ra.
    Peter đi theo, hầu như không dám hy vọng mưu kế mình sẽ thành công.
    Jensen mới đi được mười ước, thì đứng lại.
    - Ai bảo mày không đang lừa tao? - Hắn la lên - Với mấy thằng nhóc này, không có gì chắc chắn hết.
    Hắn lấy đèn ra khỏi túi, vặn nắp ra.
    Không phải Peter định bỏ trốn, mà chính đôi chân cậu. Tự chúng bỏ chạy.
    Jensen phản ứng rất nhanh. Khi Peter lao lên để vượt qua được hắn, hắn ngoéo chân cậu. Peter té nằm dài xuống đất, chùi đầu về phía trước. Sau một hồi choáng váng, Peter ngồi dậy được.
    Gã đàn ông đang tức sùi bọt mép. Hắn đã tìm thấy mấy cục đá gói trong khăn tay. Hắn biết hắn đã bị mắc lừa. Hắn thốt lên những lời hăm dọa không rõ, rồi rút dao ra.
    Lưỡi dao chói lên dưới ánh sáng vàng của đèn pin.
    Jensen tóm cổ áo Peter, ấn mũi dao vào lưng cậu rồi nói:
    - Bước.
    Peter tuân lệnh, theo khả năng của đôi chân run rẩy.
    - Mày biết cái gì đang chờ mày rồi đó! - Gã đàn ông càu nhàu - Nếu mày toan lừa gạt tao, ông Won bật đèn xanh cho tao xử mày và hai thằng kia. Chính mày đã muốn thế. Mặt trời sắp mọc rồi, nhưng không phải cho mày.
    Thậm chí Peter không thử phân trần. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng.
    Vài phút sau, cả hai đến hang. Peter tìm thấy Bob và Chang, vẫn còn đang ngồi ngay chân giường, bị hai người đàn ông canh giữ.
    - Đừng dậy! - Jensen gào lên - Ta phải khử bọn nhóc này và chuồn khỏi vùng này thật nhanh. Đi!
    Hai gã đàn ông từ từ đứng dậy.
    Đột nhiên, nửa chục cái đèn pin sáng lên cùng một lúc. Đồng thời hai người đàn ông rút súng ra. Lộ ra ánh sáng, khuôn mặt hai người không còn gì giống hai tên đồng lõa của Jensen, đang nằm trong một góc, bị trói thật chặt.
    - Giơ tay lên, Jensen! - Giọng của thanh tra Bixby ra lệnh.
    Jensen không làm theo mệnh lệnh này. Hắn chụp lấy cánh tay Peter, lôi theo thật nhanh về hướng lối ra.
    Không ai kịp can thiệp. Không ai dám bắn, sợ trúng Peter.
    Khi ra khỏi hang, Jensen thả con tin ra, rồi biến mất vào bóng đêm. Có vài phát súng bắn đại, nhưng chỉ có kết quả là làm cho hắn chạy nhanh hơn nữa.
    - Ôi! Ngày mai tao sẽ tóm lại hắn - Thanh tra Bixby nói - Tạm thời, thì tôi rất vui tìm ra được ba bạn này.
    Peter, Chang, Bob và Hannibal đang vui mừng về kết thúc tốt đẹp của cuộc phiêu lưu.
    - Làm thế nào mấy chú này đến đây được? - Peter hỏi.
    Ông Andy bước ra từ bóng tối ra, vừa trả lời câu rỏi này vừa tự nhào tới đặt tay lên vai con trai.
    - Hannibal đã tìm ra được thủ phạm chính - Ông giải thích - Hannibal cũng đã phát hiện ra tờ giấy của Bob, nhờ đó mọi người mới hiểu rằng các cháu đang ở trong mỏ. Khi đó bà Green nhớ lại rằng Chang thường hay đi thám hiểm mấy cái mỏ này cùng với một ông công nhân già tên là Dan Duncan, hiện sống ở dưỡng đường. Nên bà gọi điện thoại đến dưỡng đường. Ông Duncan khuyên bà nên đi xem cái hang ở vực hẻm Hash, mà chính ông đã chỉ cho Chang biết. Thanh tra Bixby đi gọi thêm tiếp viện, và mọi người thức dậy. Chỉ trong phút chốc, chúng ta đã chế ngự được bọn đồng lõa của Jensen, rồi sắp xếp vụ phục kích mà cháu đã chứng kiến.
    Rồi quay sang con trai, ông Andy nói thêm:
    - Này Bob, con phải giải thích cho mọi người một điều.. Vẫn còn một vụ bí ẩn mà chính Hannibal cũng chưa giải được.
    - Bí ẩn gì hả ba? - Bob hỏi.
    Hannibal lấy ra khỏi túi trang sổ tay tìm thấy, mở ra cho xem.
    - 39... mỏ... cứu với... rồi ba dấu chấm hỏi - Hanninal đọc lớn tiếng - Bob à, nói chung, bọn mình đã hiểu ý cậu muốn nói gì, nhưng không đoán ra được 39 nghĩa là gì.
    Bob mỉm cười. Cậu chỉ vào quyển sổ tay chỉ còn có hai cái bìa.
    - Khi từ San Fancisco về đây - Bob giải thích - cả ba đứa nằm trong hòm của một chiếc xe tải. Peter và Chang thì ngủ; còn mình thì giả bộ. Khi mình nghĩ không còn xa Greenland nữa, mình đã lấy sổ tay ra, rồi mình xé từng trang để viết thư kêu cứu. Do mình viết trong bóng tối, dưới tấm chăn, và đang vội nữa, nên mình viết thật vắn tắt. Tất nhiên là mình đánh số, phòng trường hợp cùng một người lượm được nhiều tờ; như vậy người đó sẽ hiểu bọn mình đang chạy theo hướng nào. Trong loạt bức thông điệp, đây là tờ thứ ba mươi chín. Có lẽ tất cả những cái còn lại đã bị gió thổi bay mất rồi.
    Ông Andy phá lên cười, và tất cả cùng cười theo. Sau cơn căng thẳng thần kinh trong những giờ vừa qua, lời giải cho vụ bí ẩn nghe đặc biệt tức cười!
    Hannibal cũng cười, nhưng hơi gượng. Hannibal rất tức. Tại sao cậu không nghĩ ra được cách giải thích đơn giản như vậy? Phải chi, Hannibal nghĩ đến việc đánh số, thì có lẽ cậu đã tìm ra được dấu vết của Bob, mà không cần bà Green phải gọi điện thoại cho ông Dan Duncan, chỉ bằng cách tìm những mẫu giấy nhỏ dọc đường.
    Ôi! Nhưng không quan trọng! Cái chính là ba tù nhân bình an vô sự. Về việc này, Hannibal cũng hết sức vui mừng.

Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-15-2017, 12:49 AM
  2. Sự tích con yêu râu xanh ở Việt nam
    By giavui in forum Truyện Dài Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-21-2016, 07:39 PM
  3. Một tỷ con sứa xanh dạt vào bờ biển Mỹ
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-11-2015, 03:22 AM
  4. Sự Tích Con Yêu Râu Xanh
    By giahamdzui in forum Truyện Dài Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-25-2013, 07:32 PM
  5. Con Vẹt Xanh
    By giahamdzui in forum Audio Cổ Tích Thiếu Nhi
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-01-2013, 03:58 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •