Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 10 / 10 ĐầuĐầu ... 8910
Results 91 to 98 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #91
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    HỒI 87: NƯƠNG THÂN DƯỚI BÓNG PHẬT ĐÀI
    Thượng Quan Linh Phụng lắc đầu:
    - Miêu muội đã lầm. Một người đàn ông trong cuộc đời dù phóng khoáng đến đâu nhưng về mặt tình yêu cũng đều ích kỷ, nhỏ nhặt như nhau. Chính đêm trước Vương ca đã dùng mấy câu khơi lại vết thương lòng của ngu tỷ, ngu tỷ đã khóc hết nước mắt và viết lá huyết tâm thư vĩnh biệt chàng.
    Cẩm Tiên sửng sốt:
    - Linh tỷ! Quả thật có chuyện đó sao?
    Thượng Quan Linh Phụng gật đầu:
    - Ngu tỷ dối gạt Miêu muội làm gì. Chính vì vậy ngu tỷ mới dám yêu cầu muội săn sóc cho Vương ca. Bời ngu tỷ hiểu rõ muội đã yêu chàng và chàng cũng có nhiều cảm tình với muội...
    Khẽ cắn vành môi ngẫm nghĩ giây lâu, Cẩm Tiên nhè nhẹ lắc đầu:
    - Cho dù cảnh ngộ nào muội cũng không thể hành động như thế được, từ lâu muội đã coi Linh tỷ như người chị ruột của mình, có lẽ nào thân muội lại đoạt chồng của chị.
    - Miêu muội không nên câu nệ điều nhỏ nhặt ấy. Chuyện luân lý đó chỉ dành cho những kẻ bình thường ở thế gian. Người giang hồ phải ngộ biến tùng quyền. Hai tỷ muội cùng lấy một chồng cũng có sao đâu, muội có biết không chính ngu tỷ đã sớm nghĩ ra điều này rồi. Giá nếu chàng muốn thành hôn cùng ngu tỷ thì trong đó cũng có phần của muội.
    Hai má đỏ bừng lên vì thẹn, một lúc Cẩm Tiên chợt hỏi:
    - Còn Linh tỷ thì sao?
    Thượng Quan Linh Phụng đáp giọng thảm buồn:
    - Ngu tỷ sẽ đi đến tận cuối chân trời sống cô độc cho đến hết kiếp này.
    Cẩm Tiên kinh hãi la lên:
    - Không thể được. Vậy Linh tỷ đi đâu muội sẽ theo đó. Tỷ tỷ và muội sẽ chết sống với nhau thôi.
    Hai dòng lệ chảy dài xuống má Thượng Quan Linh Phụng. nàng xúc động đến tột cùng.
    Nàng không ngờ trong giờ phút cô đơn này lại có được một cô bạn thân yêu, tri kỷ an ủi nàng trên bước giang hồ nên mới nghẹn ngào chưa thốt ra lời.
    Cẩm Tiên lắc mạnh cánh tay Thượng Quan Linh Phụng:
    - Linh tỷ bằng lòng rồi chứ?
    Khe khẽ gật đầu Thượng Quan Linh Phụng kéo Cẩm Tiên đứng lên:
    - Miêu muội chúng ta đi thôi.
    Cẩm Tiên kinh ngạc:
    - Linh tỷ định đi đâu?
    - Chúng ta đi tìm một ngôi chùa nào thanh tịnh, vắng vẻ nhất xa lánh mọi người.
    Cẩm Tiên sửng sốt:
    - Linh tỷ định đi tu?
    - Phải! Tình yêu giờ đã rũ sạch, ngu tỷ còn lưu luyến chốn giang hồ nữa làm gì. Ngu tỷ sẽ gửi tấm thân tàn này nơi chốn Phật đài cho trọn kiếp. Miêu muội có biết vùng này có ngôi chùa nào không?
    - Muội được nghe cách đâu hai trăm dặm, sát vùng quan ngoại có một ngôi chùa tên Linh Sơn bảo tự, nơi đây rất xa quan lộ, vắng tuyệt bóng người đi lại.
    Thượng Quan Linh Phụng hoan hỉ:
    - Thế thì hay lắm! Chúng ta hãy đi mau...
    Hai hôm sau Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên đã đứng trước cổng chùa Linh Sơn tự. Ngôi chùa thật cổ xưa, có lẽ đã xây cất từ ngàn năm qua. Mấy hàng cổ thụ cao ngất tầng mây, lá cành rậm rạp, u uất không lọt ánh mặt trời. Đúng là một nơi tu hành lý tưởng của những bậc cao nhân dị sĩ.
    Một ni cô vận áo màu xám từ trong bước ra chắp tay:
    - Chẳng hay nhị vị nữ thí chủ có điều chi dạy bảo?
    Thoáng nhận ra hai vết sẹo dài trên gương mặt ni cô, cả Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên đều giật mình.
    Nhưng Thượng Quan Linh Phụng đã chắp tay:
    - Bọn tiểu nữ muốn gặp Không Không sư thái. Xin ni cô trở vào bạch lại với người.
    Ni cô mặt sẹo nghi ngờ:
    - Nhị vị nữ thí chủ gặp sư phụ tiểu ni có chuyện gì không?
    Thượng Quan Linh Phụng chưa kịp đáp, chợt nghe một giọng trầm khàn từ trượng phương vọng ra:
    - Mô Phật! Nhị vị tiểu thí chủ hãy chờ đấy.
    Tức thì một lão bà áo xám xuất hiện, phía sau có mười một vị ni cô. Tất cả đều mang vết sẹo trên mặt. Nhất là hai vết sẹo trên da mặt nhăn nheo của lão bà sâu hoắm như hai lòng vực, ai ngó thấy cũng phải kinh hoàng. Trong lòng lo sợ, Thượng Quan Linh Phụng nghĩ thầm:
    - Quái thật! Bọn họ đều là người mặt sẹo, không hiểu họ là chính đạo hay ác đạo đây.
    Thượng Quan Linh Phụng ngấm ngầm đề phòng. Cẩm Tiên cũng thế.
    Lão bà mặt sẹo cất giọng từ hòa:
    - Mô Phật! Lão bần ni chính là Không Không sư thái, chẳng hay nhị vị nữ thí chủ giá lâm đến đây có điều gì chỉ giáo tệ tự chăng?
    Giọng nói hiền từ của Không Không sư thái làm cho Thượng Quan Linh Phụng sửng sốt nhủ thầm:
    - Lạ thật, trông qua gương mặt của ni cô thật là kinh tởm, nhưng qua ánh mắt giọng nói lại là một người hết sức nhân từ, phải chăng có điều gì bí ẩn bên trong.
    Nàng dè dặt:
    - Bọn tiểu nữ là người từ phương xa tới muốn thỉnh cầu lão thần ni một chuyện.
    Vẫn với giọng hiền từ Không Không sư thái hỏi:
    - Chuyện gì nữ thí chủ cứ nói ra, lão bần ni sẽ liệu sức mình phúc đáp.
    - Bọn tiểu nữ muốn thí phát qui y, xin thần ni mở lượng từ bi, hỉ xả.
    Tháo lui một bước sửng sốt nhìn Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên thật lâu, Không Không sư thái xúc động:
    - Mô Phật! Nhị vị nữ thí chủ là trang sắc nước hương trời, tại sao lại chán chốn hồng trần đến đây tu niệm?
    - Bọn tiểu nữ không còn muốn thấy cảnh ô uế phàm trần nữa nên khẩn cầu thần ni cho bọn tiểu nữ được nương chốn Phật đài cho trọn kiếp này.
    Càng thêm kinh ngạc, Không Không sư thái cao giọng:
    - Nhị vị nữ thí chủ. Lão bần ni xin có lời khuyên, nhị vị hãy trở lại với gia đình, nơi chốn Phật đài lao tâm, khổ hạnh không phải là nơi nương tựa của những trang quốc sắc, thiên hương. Nhị vị hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng hành động lầm lẫn sẽ có điều ân hận ở sau này.
    Bằng một giọng thật cương quyết, Thượng Quan Linh Phụng nói:
    - Bọn tiểu nữ đã quyết tâm rồi, không có cách nào thay đổi được, xin thần ni mở lượng từ bi.
    Không Không sư thái buông tiếng thở dài:
    - Phật ngã vô biên phổ độ chúng sinh, nhị vị nữ thí chủ đã quyết tâm lẽ nào cửa thiền không mở rộng, nhưng có một điều chắc chắn không thể nào nhị vị chấp nhận được.
    - Điều gì xin thần ni nói cho bọn tiểu nữ được biết?
    Trỏ tay sang bọn ni cô mặt sẹo Không Không sư thái đáp:
    - Cứ theo qui lệ từ lâu của Linh Sơn tự, những ai nhập môn đều phải mang vết sẹo như các môn đồ này, làm sao nhị vị nữ thí chủ chịu trở thành hai ả ni cô xấu xí như thế.
    Cả Thượng Quan Linh Phụng lẫn Cẩm Tiên đều rúng động tâm thần. Hai nàng không ngờ sự tình lại quái gở như thế.
    Im đi một lúc Thượng Quan Linh Phụng nói với giọng khích động:
    - Bạch thần ni, bọn tiểu nữ muốn hiểu rõ vì sao có chuyện lạ lùng này?
    - Chẳng có gì lạ lùng cả. Bởi ngôi Linh Sơn tự này tiếp giáp với vùng quan ngoại, bọn ác tăng thường nhật vượt biên thùy cướp phá, bắt cóc hãm hại đàn bà, con gái, lại mang các thiếu nữ xinh đẹp về Tây Tạng hiến dâng cho lão Pháp vương, nên bần ni đành phải ban hành qui môn đó, để bọn chúng không dòm ngó tới bản tự nữa.
    Dừng lại, Không Không sư thái buông hơi thở dài rồi lại tiếp:
    - Do cái môn quy khắc nghiệt này, từ lâu bọn ác tăng không còn tới bản tự phá phách nữa. Nhưng đối với nhị vị nữ thí chủ đây trông qua đoán là con nhà danh môn trọng vọng tiếng tăm lừng lẫy đương thời, một lần nữa bần ni khuyên nhị vị chớ nên gia nhập bản môn sẽ phải thiệt đi một thời xuân sắc!
    Tới đây Thượng Quan Linh Phụng mới rõ ra Không Không sư thái vốn thật là một vị chân tu chứ không phải kẻ ác đạo như nàng đã hiểu lầm lúc nãy.
    Nàng chấp tay trước ngực:
    - Bọn tiểu nữ xin bái nhận qui môn của thần ni...
    Trưa hôm sau là ngày bái lệ nhập môn của Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên.
    Dĩ nhiên hai nàng sẽ chịu mấy nhát dao vạch trên gương mặt và thí phát để trở thành hai ni cô mặt sẹo như bọn nữ ni xấu xí kia.
    Giữa Phật đài khói trầm nghi ngút, Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên quỳ dưới Phật đường đợi chờ mũi dao oan nghiệt.
    Không Không sư thái cặp mắt lim dim, hướng lên Phật đài, tay lần hạt chuỗi, miệng đọc kinh phổ độ trước giờ thí phát qui y cho hai nữ ni vừa nhập đạo.
    Mười hai ni cô mặt sẹo giàn ra hai phía nghiêm trang đến lạnh lùng.
    Đọc xong kinh phổ độ, Không Không sư thái tới đứng trước mặt Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên từ từ cầm cây dao nhỏ giơ lên cao.
    Hai đóa thiên hương quốc sắc sắp trở thành hai ả xú nữ ni mặt sẹo.

    .

  3. #92
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    HỒI 88: MỘT CÕI LÒNG TAN NÁT
    Vút!
    Vương Hán Sơn đã đứng sừng sững trên quan lộ vào buổi chiều tà.
    Chàng vừa luyện xong tuyệt chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí trong pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục do Thượng Quan Linh Phụng đã để lại trong đêm trước.
    Với thành tựu võ công chàng đã gấp rút mang gói hành trang rời khỏi động đến quan lộ này.
    Chuyện cấp bách hơn hết là Vương Hán Sơn phải đi tìm Thượng Quan Linh Phụng trước khi tìm thù rửa hận. Chàng không thể để mặc nàng một mình bơ vơ, lưu lạc trong chốn giang hồ đầy cạm bẫy.
    Đành rằng giờ đây võ công của Thượng Quan Linh Phụng cao thâm, nhưng mặt giang hồ trăm nghìn xảo trá, hiểm độc, trong khi tuổi tác nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa có bao nhiêu làm sao đối phó với vô số tàn độc ác ma hung tợn, quỷ quái.
    Nhất là lão Vạn Độc Thần Ma ngày đêm theo dõi rình rập, hãm hại nàng, chỉ một phút sa cơ trọn đời nuốt hận, trách nhiệm đó phải thuộc về chàng.
    Hướng mặt về phía bắc, ngẫm nghĩ phút giây, Vương Hán Sơn lẩm bẩm:
    - Chắc chắn Thượng Quan Linh Phụng đi đường này, ta hãy tìm nàng cho bằng được, mọi chuyện sẽ tính sau.
    Vút!
    Vương Hán Sơn trổ khinh công đi như làn mây lam trên quan lộ.
    Chàng không đi nhanh vì còn phải đảo mắt sang hai bên đường tìm bóng dáng Thượng Quan Linh Phụng.
    Đến dãy núi nào điệp trùng hiểm trở Vương Hán Sơn cũng vào lục soát từng nơi, không bỏ sót một chỗ hốc hang.
    Nếu thấy ngôi chùa nào khả nghi chàng vào gặp trụ trì Phương trượng hỏi thăm tung tích Thượng Quan Linh Phụng.
    Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Thượng Quan Linh Phụng vẫn bặt tăm.
    Sáng nay Vương Hán Sơn đã đến vùng biên thùy quan ngoại, lục soát khắp nơi vẫn không thấy nàng.
    Chán nản đến tột cùng, Vương Hán Sơn lẩm bẩm:
    - Giang hồ mênh mông vô tận, Linh muội nay như cánh chim trời biết nàng ở đâu mà tìm. Ôi! Chẳng qua đây là số kiếp định mệnh đã dành sẵn cho ta. Giờ ta hãy nên trở về Trung Thổ, đến Vạn Độc Quỷ môn giết lão Vạn Độc Thần Ma báo phục cho xong mối huyết thù, sau đó tới miền Giang Nam tìm nàng.
    Quyết định xong, Vương Hán Sơn trổ thuật khinh công đi vùn vụt trở lại con đường cũ.
    Lòng chàng hoang mang, tâm thần bấn loạn cứ mãi thi triển khinh công không cần nhìn sau trước. Sắp đến một sơn trấn nhỏ thì từ phía ngược chiều đột nhiên hiện một cô gái vận y phục màu xám phi nhanh tới.
    Nháy mắt cô gái áo xám đã đến nơi. Chỉ vì hai người sử dụng khinh công quá nhanh, lại không lưu tâm nên cả hai đều không kịp tránh.
    Bộp!
    Cô gái áo xám lộn người bị hất về phía sau hơn hai trượng, rớt trở xuống đánh huỵch một tiếng, nhang đèn vung vãi sang tứ phía.
    Bên này vì chạm nhau bất ngờ, Vương Hán Sơn cũng bị xê lùi mấy bước, lảo đảo mấy cái mới đứng vững.
    Chàng trố mắt nhìn cô gái áo xám đang phóng người đứng lên, đưa tay phủi bụi đất bám trên y phục.
    Vương Hán Sơn kêu thầm:
    - Ồ! Một xú ni cô!
    Xú ni cô giận dữ hét:
    - Người có đui chưa! Ngươi chạy như điên làm sao ta tránh cho kịp. Người chạm ta đổ cả nhang đèn lấy gì hành lễ qui y.
    Chợt động linh cơ, Vương Hán Sơn tò mò:
    - Chẳng hay ni cô hành lễ quy y cho ai, xin cho tại hạ được biết, bao nhiêu lễ vật tại hạ xin đền bồi...
    Xú ni cô lại hét:
    - Ngươi...
    Nhưng chợt nhận ra gương mặt đẹp tuyệt thế của Vương Hán Sơn. Xú ni cô vụt ngưng đi nhìn chàng sửng sốt.
    Giọng nói của xú ni cô dịu lại:
    - Thí chủ tò mò làm chi, nhưng thôi chẳng có hại gì. Tiểu ni mua sắm nhang đèn để hành lễ thí phát qui y cho nhị vị cô nương vừa nhập môn đấy.

  4. #93
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết



    HỒI 89: PHÚT KHẨN TRƯƠNG CỰC ĐỘ
    Vốn là một trang thiếu niên thông minh, Vương Hán Sơn rất đỗi hoài nghi phóng tới:
    - Hai vị cô nương kia tên gì ni cô có biết không?
    - Một nàng tên Thượng Quan Linh Phụng, nàng kia tên Miêu Khả Tú.
    Trái tim muốn bắn vọt ra ngoài lồng ngực, Vương Hán Sơn gấp lên:
    - Ni cô ngôi thiền tự tên gì?
    - Linh Sơn tự.
    Trỏ tay về phía trước xú ni cô đáp:
    - Linh Sơn tự ở hướng đó.
    Vút!
    Lời xú ni cô chưa dứt, Vương Hán Sơn đã khẩn cấp trổ khinh công đi nhanh như vì sao xẹt.
    Xú ni cô sửng sốt nhìn theo chiếc bóng Vương Hán Sơn đã hút mờ, hằn học:
    - Người này rất khả nghi, ta hãy đuổi theo hắn cho mau.
    Vèo!
    Xú ni cô vận chân lực đuổi theo hướng Vương Hán Sơn vừa hút dạng.
    Vương Hán Sơn trổ khinh công thần tốc cho kịp trước giờ Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên xuống tóc qui y.
    Lòng chàng như có trận lửa đốt, cặp mắt mở to quét sang hai bên núi rừng tìm kiếm ngôi thiền tự.
    Trên bước giang hồ chưa bao giờ Vương Hán Sơn khẩn trương như lần này. Nếu chàng không kịp tới, Thượng Quan Linh Phụng đã xuống tóc quả là định mệnh sẵn an bài.
    Khoảng đường rút ngắn thật nhanh chóng. Vương Hán Sơn chợt nhận ra phía trái quan lộ có mấy hàng cổ thụ cao ngút trời.
    Vương Hán Sơn nhủ thầm:
    - Ồ! Hay là Linh Sơn tự ở nơi đó!
    Chàng gia tăng tốc độ đi như chớp, nháy mắt sắp đến mấy hàng cổ thụ rậm rạp cành lá.
    Còn cách đám cổ thụ khoảng năm mươi trượng Vương Hán Sơn hoan hỉ reo lên:
    - Linh Sơn tự đây rồi!
    Vút... vút!
    Vương Hán Sơn vận hết chân khí bắn mình vào đám cổ thụ nhanh hơn vì sao xẹt.
    Tới cổng Linh Sơn tự, Vương Hán Sơn thu hồi khinh lực đáp xuống, đưa mắt nhìn vào cánh cửa rộng.
    Chàng giật mình khẩn cấp phóng ngay vào Phương trượng khói trầm nghi ngút.
    Đúng lúc Không Không sư thái lia mũi đao vào mặt Thượng Quan Linh Phụng.
    Quá đỗi kinh hoàng, Vương Hán Sơn hét:
    - Dừng lại!
    Đồng thời theo tiếng hét, Vương Hán Sơn bắn ra một đạo chỉ phong nhằm mũi dao vừa sát gương mặt Thượng Quan Linh Phụng khi chân chàng chưa chấm đất.
    Xoảng!
    Cây đao nhỏ sắc bén vuột khỏi bàn tay Không Không sư thái vèo đi đánh xoảng vào vách tường ngôi cổ tự.
    Không Không sư thái vô cùng kinh hãi tháo lui mấy bước, đưa mắt nhìn qua trong khi Vương Hán Sơn đã đứng sững giữa Phật đường uy nghi như vị thiên thần vừa giáng hạ.
    Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên cũng vừa nhận ra Vương Hán Sơn, thảng thốt đứng dậy trố mắt nhìn chàng chưa có lời nào.
    Mười hai xú ni cô kinh hãi đổ dồn hàng loạt nhãn quang, chàng ngầm vận chân khí sẵn sáng ứng phó.
    Sau phút giây lấy lại sự trầm tĩnh, Không Không sư thái cao giọng:
    - Mô Phật! Tiểu thí chủ là ai, đến bản tự có chuyện gì chỉ giáo?
    Trỏ tay sáng hai cô gái, Vương Hán Sơn tỏ vẻ cung khiêm:
    - Tại hạ tên Vương Hán Sơn, chỉ vì hai vị cô nương kia nên đành cam thất kính cùng quý tự.
    - Thế nhị vị nữ thí chủ đây là...
    Vương Hán Sơn đáp mau:
    - Là nhị vị hiền muội của tại hạ.
    Thượng Quan Linh Phụng toan mở miệng thì Không Không sư thái đã hướng về nàng và Cẩm Tiên:
    - Ngã Phật từ bi vô lượng nhưng nhị vị nữ thí chủ không có duyên với cửa thiền. Bần ni không thể phổ độ được rồi.
    Nói xong, Không Không sư thái phất cánh tay áo rộng sang phía chúng xú ni cô cùng biến dạng vào hậu liêu.
    Thượng Quan Linh Phụng nhìn Vương Hán Sơn bực tức:
    - Vương ca! Bọn tiểu muội đã quyết tâm qui y vào cửa Phật không có cách nào thay đổi được, ca ca hãy về đi đừng gây khó khăn cho bọn muội nữa.
    Vương Hán Sơn thiết tha:
    - Linh Phụng! Muội đã hiểu lầm rồi, huynh đã trải qua bao nhiêu khổ sở đi tìm muội để trần tình. Muội hãy nghe huynh.
    Thượng Quan Linh Phụng gắt:
    - Muội lầm ư? Hừ... Vương ca đã khinh miệt muội, xem muội như một cô gái bại hoại xấu xa, điều đó đã quá rõ ràng ca ca đừng ngụy biện vô ích.
    Giọng nói Vương Hán Sơn run run:
    - Có phải Linh muội muốn nói những lời của ngu huynh trong đêm đó phải không?
    - Phải!
    - Linh muội lầm thật rồi, trong đêm đó huynh hỏi muội chỉ vì chủ đích muốn biết gã Tống Phi Bằng có liên hệ gì với lão Vạn Độc Thần Ma hay không để đối phó với gã, chứ nào phải huynh muốn biết những chuyện nhỏ nhặt tầm thường đó mà muội giận huynh đến phải định thí phát qui y như thế.
    Chàng cất cao giọng:
    - Thật lòng với Linh muội, cho dù muội có như thế nào đi nữa, huynh vẫn yêu thương kính trọng muội như lúc ban đầu, nguyện không bao giờ dời đổi.
    Những lời trần tình chứa đựng sự thành khẩn thiết tha của Vương Hán Sơn khiến cho Thượng Quan Linh Phụng sững sờ, tròn xoe đôi mắt nhìn chàng, thần sắc trên gương mặt ngầm dịu lại.
    Cẩm Tiên chen vào:
    - Linh tỷ! Muội đã hoài nghi từ trước Vương ca không hề có ý khinh bạc tỷ tỷ đâu, nay sự thật đã rõ ràng, tỷ tỷ hãy nên dẹp lòng tự ái tái hợp với ca ca.
    Cho đến bây giờ Thượng Quan Linh Phụng mới hiểu mình đã lầm. Nhưng nàng vẫn chống chế:
    - Vương ca! Tấm thân tiểu muội nay đã nhơ nhớp rồi đâu còn xứng đáng với ca ca nữa... Tiểu muội chỉ mong...
    Vương Hán Sơn chặn lại:
    - Linh muội! Tất cả đều do gã ma đầu bại hoại đó gây ra. Muội đã chịu đựng biết bao điều đau khổ, huynh càng yêu thương muội hơn bao giờ hết, muội hãy tin huynh...
    Ngưng lại rồi chàng tiếp bằng một giọng vô cùng xúc động:
    - Nếu muội không chịu hồi tâm tha thứ những điều sơ suất của huynh thì huynh sẽ trao trả lại kỷ vật năm xưa, rồi tìm một nơi tận thâm sơn cùng cốc mai ẩn đến trọn đời.
    Giọt lệ thương tâm tràn xuống má Thượng Quan Linh Phụng. Thân hình khe khẽ run lên.
    Cẩm Tiên nắm lấy tay Thượng Quan Linh Phụng phụ họa:
    - Linh tỷ! Vương ca đã chí tình, tỷ tỷ không nên từ chối.
    Day qua Cẩm Tiên, Thượng Quan Linh Phụng dịu dàng:
    - Còn Miêu muội, hãy cùng đi với ngu tỷ chứ?
    Thể hiện trên gương mặt một niềm tin, Cẩm Tiên khe khẽ gật đầu không đáp.
    Vương Hán Sơn hoan hỉ:
    - Nhị vị hiền muội, chúng ta hãy trở lại Vạn Độc Quỷ môn.
    Ba người cùng rời khỏi Linh Sơn tự thi triển khinh công trở lại.

  5. #94
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    HỒI 90: ĐẠI ÁC CHIẾN QUẦN MA
    Rào rào...
    Sáu chiếc bóng đáp xuống sân tràng nhẹ như tờ giấy. Đó là Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên, Thượng Quan Kỳ Long, Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc và gã câm Trương Lộng.
    Chiều nay đúng hẹn sáu người tới ngọn núi này cùng một trận quyết đấu tử sinh với Vạn Độc Thần Ma và Huệ Tiên trả sạch oán cừu.
    Ào!
    Huệ Tiên đang đứng bên cạnh Vạn Độc Thần Ma vừa nhận ra bọn người Vương Hán Sơn liền ra tay trước. Ả vỗ một chiêu Âm Dương Bạch chân khí, kình công lạnh như tuyết giá mùa đông.
    Cẩm Tiên kinh hãi thét:
    - Linh tỷ tránh mau!
    Vèo!
    Như một cánh cung, Linh Phụng bật vòng lên cao, cưỡi trên sóng kình của đối thủ, rồi nàng giáng trả một chiêu thần tốc.
    Rầm... Ánh hồng quang chớp lóe, kình khí ầm ầm dội tới Huệ Tiên như con rồng lửa...
    Huệ Tiên dương song thủ, nhưng tốc lực kinh hồn của chưởng chiêu từ Linh Phụng xô tới đã quật dâm phụ nát thây.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc trừng mắt nhìn Thượng Quan Kỳ Long, giọng ông đầy thán phục:
    - Ôi, chỉ mới luyện phần đầu Thiên Chiêu Sưu Lục mà Linh Phụng đã có những chiêu thức đến quỷ khiếp thần kinh...
    Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng thấy rõ Linh Phụng xuất chiêu và cái chết rùng rợn của Huệ Tiên, lão cũng hoảng vía.
    Lão liền rút chiếc còi sừng sau lưng thổi lên một hồi ngân dài thê thảm...
    Lập tức ba bóng đen lao vụt tới, phóng thẳng xuống huyết trường.
    Vương Hán Sơn la lớn:
    - Vạn Độc tam đường chủ.
    Quả thật Phá Sơn đường chủ, Tị Thủy đường chủ và Ma Phong đường chủ đã xông tới bảo vệ Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn.
    Kim Điêu Đại Kiệt thét to:
    - Linh Phụng, con cứ trừng trị Dương Sùng, còn bọn Đường chủ này để bá phụ giải quyết.
    Sau cái liếc mắt của Thượng Quan Kỳ Long, nhanh như chớp Sơn Đông Tuyệt Thủ, Vương Hán Sơn và lão câm Trương Lộng cùng Cẩm Tiên phóng vào huyết trường chặn đánh Vạn Độc tam đường chủ.
    Thanh Ảnh ma công từ song chưởng của bọn ma đầu giăng mắc đầy trời, kình khí ầm ầm chuyển động trong vùng ánh sáng xanh lè, chớp nháy rùng rợn.
    Kim Điêu Đại Kiệt sử dụng Kim Điêu dương công đánh tới. Sơn Đông Tuyệt Thủ có ngón Hỏa Khí Tâm Kình, Vương Hán Sơn tung Hắc Phong chưởng, Cẩm Tiên có Sử Nữ âm kình còn lão câm Trương Lộng cũng vỗ ra những luồng Thái Ất độc chiêu...
    Ầm ầm...
    Ào... Ào...
    Cả một vùng chuyển rung bởi sóng chưởng tựa cơn địa chấn.
    Linh Phụng phóng vèo ngay đến trước mặt Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng. Nàng thét lên lanh lảnh:
    - Tên đại ma đầu, đã đến lượt ngươi phải trả nợ máu cho Thượng Quan gia phái rồi.
    Dương Sùng trừng mắt quát lớn:
    - Con tiện tỳ chớ hỗn láo. Chắc ngươi muốn được bản Giáo chủ sử dụng Thanh Ảnh ma công đưa ngươi về địa phủ sum họp với toàn gia?
    Căm hờn dâng lên tột cùng, Linh Phụng gằn giọng:
    - Thanh Ảnh ma công của ngươi so với Thiên Chiêu Sưu Lục chỉ là trò đùa. Ngươi cứ xuất thủ đi, rồi cúi đầu chịu chết.
    Những lời đanh thép của cô gái làm Vạn Độc giáo chủ rúng động. Lão giật mình tự hỏi: "Không lẽ con tiểu a đầu này đã luyện được bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục? Còn tên tiểu tử Phi Bằng ẩn trốn nơi đâu?".
    Lảo đảo mắt nhìn ngó quanh, chưởng ảnh chói lòa, âm thanh bình bình rung chuyển thung lũng. Phá Sơn đường chủ đã nát thây dưới mấy chiêu Kim Điêu dương công của Thượng Quan Kỳ Long. Hai tên Tị Thủy đường chủ và Ma Phong đường chủ đang ngất ngư vì Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên.
    Bừng bừng nộ khí, Vạn Độc Thần Ma chập song thủ dựng trước đình trung, vận toàn lực huy ra một luồng kình công dữ dội. Lập tức một vùng sáng xanh tỏa rộng, tiếng nổ tựa sấm ran, kình khí đùng đùng quật thẳng vào Linh Phụng...
    Thập phần hiểm nguy kinh khiếp, Thanh Ảnh ma công trong tay Vạn Độc Thần Ma có mãnh lực ghê rợn hơn hẳn bọn Đường chủ thuộc hạ.
    Ầm ầm...
    Toàn thân bị hất tung lên, Linh Phụng buông tiếng rú chuyển cả vách núi. Vạn Độc Thần Ma bật cười khoái chí bởi tin chắc đạo ma công kinh khủng của lão sẽ quật cô gái tan thây.
    Nào ngờ Linh Phụng chỉ mượn sức mạnh của địch thủ, nương theo kình phong của Dương Sùng để bốc mình lên cao. Từ khoảng không Linh Phụng chuyển song thủ giáng xuống một chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí nhanh hơn tia chớp giật.
    Rầm...
    Một tuyệt chiêu trong Thiên Chiêu Sưu Lục đã quật nhào Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng, soi thủng một lỗ lớn giữa ngực lão đạo ác ma... Tim phổi của lão bắn vọt ra ngoài thật rùng rợn. Nhưng Linh Phụng cũng choáng váng bởi Thanh Ảnh ma công của địch thủ làm tiêu hao chân khí của nàng.
    Đang chao đảo, Linh Phụng lại phấn khởi phục hồi nội lực rất nhanh vì nàng thấy Vạn Độc tam đường chủ đã bị bá phụ Kỳ Long, Sơn Đông Tuyệt Thủ, Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên tru sát, phơi thây giữa huyết trường.
    Kim Điêu Đại Kiệt vui mừng hỏi Linh Phụng:
    - Diệt trừ xong tên đại ác ma, con mãn nguyện rồi chứ?

  6. #95
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết



    HỒI 91: ÂM MƯU BẠI LỘ
    Phi Bằng tỉnh lại giữa lòng hang vắng lặng.
    Gã cất tiếng kêu:
    - Linh muội...
    - Linh muội đâu rồi?
    Chẳng có tiếng người đáp lại.
    Gã lại gào to hơn:
    - Linh Phụng.
    Chỉ có tiếng dội từ vách đá, còn gã thì mệt ngất.
    Đưa ánh mắt nhìn quanh, Phi Bằng thấy trên nền hang có nhiều dấu giày lạ, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn một bóng người.
    Gã ngạc nhiên lẩm bẩm:
    - Quái lạ thật những kẻ nào đã tới đây? Còn Linh Phụng đâu rồi.
    Tập trung trí nhớ, Phi Bằng hiểu dần ra sự việc vừa qua. Gã thử sức với những chiêu thức đầu tiên của pho bí kíp và đã hôn mê bất tỉnh...
    Sự thật nếu là một cao thủ võ lâm mà hành công luyện khí quá sức vẫn chết đột tử vì bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Phi Bằng nhờ Linh Phụng đã tiếp truyền nội lực đả thông huyệt đạo, lại cho uống cỏ linh chi nên nhất thời chưa hồi tỉnh, song linh chi thấm vào gã sẽ thoát qua cơn nguy hiểm.
    Nhớ đến buổi luyện công, Phi Bằng lật đật đi tìm nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Linh Phụng biến mất cùng nửa pho bí kíp... và có nhiều kẻ tới đây... một biến cố gì xảy ra... trong lúc hôn mê gã chẳng biết gì cả. Nhưng bọn người đã tới đây hẳn là chẳng phải kẻ thù, nếu không ta đã bị giết.
    Gã chép miệng:
    - Kỳ quái thật, phải tìm cho ra Linh Phụng mới hiểu nguyên nhân.
    Phi Bằng lại vươn mình lên nhưng mặt mày choáng váng. Gã vội ngồi xuống vận hành chân khí, khôi phục nội lực...
    Thời gian chậm chạp trôi qua, chân khí từ huyệt Đan Điền tỏa đi cá kinh mạch, Phi Bằng từ từ lấy lại được sức khỏe và tinh thần tỉnh táo bình thường.
    Bước ra khỏi hang động, gã lại khum hai bàn tay trước miệng kêu thật to:
    - Linh muội, Linh muội... muội ở đâu?
    Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi luồn trong lòng vực qua những tàn lá xanh rì.
    Phi Bằng lắc đầu chán nản:
    - Ôi, biết nàng ở đâu mà tìm?
    Chợt gã để ý đến những cành cây nhỏ bị gãy, những lùm bụi vẹt ngang, dấu vết của những người phi hành qua.
    Gã vui mừng nói thầm:
    - Ta cứ đi theo những dấu vết này sẽ tìm ra Linh Phụng.
    Phi Bằng trở vào hang, thay đổi y trang mang theo chiếc túi đựng vật dụng và một thanh đoản kiếm.
    Gã cứ lần theo những dấu vết mà người có võ công nhận ra những kẻ phi hành đã bước ngang.
    Lát sau, Phi Bằng lại nghe những tiếng bùng bình từ phía xa vọng tới, càng lúc càng rõ hơn.
    Gương mặt Phi Bằng rạng rỡ hẳn lên:
    - Ta lần theo đúng hướng rồi. Phía ngoài kia đang có cuộc giao đấu... Tiếng áp khí chạm nổ và kình phong chuyển động ào ào.
    Không cần phải lần mò gì nữa, Phi Bằng trổ thuật khinh thân phóng đi theo hướng những âm thanh.
    Gã chợt choáng ngợp trước ánh sáng chan hòa của vùng trời cao rộng. Nơi Phi Bằng vừa lướt tới là thung lũng đầy cây gai chằng chịt, song có người đã vẹt ngang một lối mòn.
    Gã sung sướng nói thầm:
    - Thì ra đây là cửa ngõ bí mật đi vào lòng vực, không phải phóng xuống từ miệng vực... qua chiều sâu ngàn thước hãi hùng. Chắc Linh Phụng và những người nào đó vừa thoát qua ngã này rồi. Nàng bỏ ta mà đi hẳn có sự việc gì quan trọng lắm.
    Phi Bằng phấn khởi lướt qua những bụi gai. Nhưng gã chợt đứng sững lại vì phía trước đang có trận giao tranh quyết liệt. Ánh hỏa hồng và những luồng bạch khí ma công quyện lấy nhau. Kình lực đụng chạm nổ tung, chuyển động cả một vùng rộng lớn.
    Phi Bằng lần theo những tàn cây cành lá um tùm để đến gần nơi giao chiến... và gã rùng mình thấy rõ một huyết trường.
    Nép trong tàn lá, Phi Bằng nhận ra Linh Phụng và Vương Hán Sơn bên cạnh những vị tiền bối râu tóc bạc phơ. Hán Sơn đã lột bỏ lớp mặt nạ hóa trang nên Phi Bằng trông thấy chàng trai họ Vương cùng Linh Phụng, Cẩm Tiên và những cao thủ tiền bối vừa tru sát Giáo chủ Dương Sùng và Vạn Độc tam đường chủ...
    Gã giật mình nói thầm, trong lúc mắt không rời phía trước.
    - Nguy rồi, Linh Phụng chắc đã gặp bá phụ Thượng Quan Kỳ Long, mối liên hệ giữa ta với Vạn Độc Quỷ môn chắc chắn đã bị lộ, những điều dối trá của ta bị phơi bày... Ta không thể gặp lại Linh Phụng được nữa.
    Nghĩ đến chuyện chia ly với Linh Phụng lòng Phi Bằng quặn đau... Nhưng gã chẳng biết phải cứu gỡ cách nào. Đồng thời hình ảnh phụ mẫu và các đệ đệ đang bị giam giữ ở mật thất Vạn Độc Quỷ môn hiện ra trong trí não.
    Phi Bằng nghĩ thật nhanh: "Bọn đầu não của Vạn Độc Quỷ môn chết hết rồi. Ta mau đến Tổng đàn của chúng giải thoát song thân, mọi việc khác sẽ tính sau..."
    Vừa nảy ra ý nghĩ, Phi Bằng đã rời khỏi tàn cây, chuyển hướng phi hành về phía Tổng đàn Vạn Độc.
    Phi Bằng vừa tới Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn đã thấy nơi này xao động dữ dội.
    Tin tức bi thảm dồn dập bay về: Tứ đại pháp vương nát thây trong rừng Hắc Lâm dưới tay nữ quái Cẩm Tiên. Giáo chủ Dương Sùng và Tam đường chủ bị tru sát bên vực Hổ Huyệt.
    Bọn giáo chúng lâu la nhốn nháo cả lên. Thuộc hạ thân tín của Dương Sùng bỏ chạy vào rừng gần hết.
    Việc canh phòng Tổng đàn như bỏ ngỏ, Phi Bằng đột nhập ngay vào mật thất gặp phụ mẫu và các đệ muội.
    Tống Phi Báo mừng rỡ hỏi con:
    - Tống nhi, con đã đem được Thiên Chiêu Sưu Lục về cho Giáo chủ Vạn Độc đấy à?
    Phi Bằng vội nói nhanh:
    - Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng và bọn đầu não Vạn Độc Quỷ môn đã bị Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long tru sát bên vực Hổ Huyệt. Con vội vào đây bẻ khóa mật thất, giải thoát song thân và các đệ muội.
    Độc Long Quái Cước Tống Phi Báo vô cùng hoan hỉ, còn định hỏi nhiều chuyện. Nhưng Phi Bằng hối thúc:
    - Xin song thân hãy đưa các đệ muội rời khỏi chốn hắc ám này ngay, mọi chuyện về gia đường ta sẽ hàn huyên. Phen này Tống Linh võ đường cũng phải đi tìm một bí kíp để dương danh môn phái.
    Tống Phi Báo gãi đầu:
    - Con nói rất phải, chúng ta mau rời khỏi chốn này.

  7. #96
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết



    HỒI 92: KẺ ÁC GIAN ĐỀN TỘI
    Nhanh như chớp, Tống Phi Bằng cặp lấy hai đệ đệ phóng vụt ra trước, còn Tống Phi Báo đưa phu nhân phi hành theo sau. Cả Tống gia thoát chạy trong lúc Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn đang xáo trộn.
    Bỗng bùng một tiếng chuyển động cả Tổng đàn, Phi Bằng ngã sấp xuống nền gạch, hai đứa trẻ văng ra hai góc.
    Tống Phi Báo và phu nhân vừa hoàn hồn bởi thân hình đẫm máu của Phi Bằng thì một ma đầu hung hãn đã xuất hiện ngay trước mặt.
    Tuy bản lĩnh võ công đứng đầu một gia phái, Tống Phi Báo cũng phải thất đảm kêu lên:
    - Trời... Tổng đàn chủ Trương Chu Lục.
    Chính Trương Chu Lục vừa phóng một chiêu Thanh Ảnh ma công giết chết Phi Bằng.
    Gã gầm lên:
    - Bây giờ ta là Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn. Các người chưa dâng nộp bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục mà toan trốn chạy hả.
    Vợ chồng Tống Phi Báo như chết sững trước tên đại ma đầu. Họ không ngờ trong Tổng đàn Vạn Độc vẫn còn Trương Chu Lục - Tên Tổng đàn chủ dưới quyền Vạn Độc Thần Ma.
    Gã công tử trí trá Tống Phi Bằng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống thịt nát bét.
    Trương Chu Lục rống lên một tràng cười ghê rợn:
    - Ha ha ha... Ta đã là tân Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn... tiếp tục tranh đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Bình bình...
    Hai đạo kình khí như phá núi thình lình quật thẳng vào Tống Phi Báo. Thân hình gã bắn tung lên, trong chớp mắt lại rơi phịch xuống bên cạnh xác chết của Tống Phi Bằng.
    Gã Tổng đàn chủ ngông cuồng đã quên rằng bọn thuộc hạ bỏ chạy gần hết. Vừa lúc ấy võ lâm quần hùng Trung Thổ lại kéo đến ầm ầm, xông vào giữa Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn như vào ngôi nhà hoang.
    Trong lúc Trương Chu Lục ngửa cổ cười thì Liễu Phẩm đại sư đã giáng một ngọn Toái Bi chưởng kết liễu mạng sống của gã.
    Phái Thiếu Lâm đã luyện xong pho Kim Cương La Hán chưởng nên huy động quần hùng kéo tới triệt hạ Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn để dẹp tan bọn ma giáo quan ngoại.
    Lăng Phong sư thái, Thủ Lý phái Nga Mi thét lên the thé:
    - Giáo chủ Dương Sùng đâu, mau ra nộp mạng.
    Đang đau khổ vì cái chết của đứa con trai, Tống Phi Báo vẫn thấy vẻ hung hăng của mụ đàn bà này thật khôi hài, nên buột miệng nói:
    - Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng và bọn Tam đường chủ đều bị Kim Điêu Đại Kiệt tru sát bên vực Hổ Huyệt cả rồi.
    Liễu Phẩm đại sư và đạo sĩ Lục Hành đứng cùng chỗ Tống Phi Báo.
    Nhà sư vội hỏi nhanh:
    - Độc Long Quái Cước, ông vừa nói Thượng Quan Kỳ Long đã trở về tru sát Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn à?
    Tống Phi Báo lặng lẽ bồng xốc thân xác Tống Phi Bằng lên vai, rồi phẩy tay:
    - Kim Điêu Đại Kiệt đang ở ngoài thung lũng cây gai, các người ra đó mà xem xác chết của Dương Sùng.
    Vừa nghe Tống Phi Báo dứt lời, Lăng Phong sư thái đã thét lớn:
    - Quần hùng đâu cần xem xác chết Dương Sùng làm gì. Nhưng ta phải tới ngay nơi ấy để buộc Thượng Quan Kỳ Long phải trao bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục cho võ lâm Trung Thổ.
    Bọn cao thủ Võ Đang và Hoa Sơn đều la lên:
    - Sư thái nói rất phải, ta mau đến đó truy đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Liễu Phẩm đại sư phẩy tay:
    - Nào, chúng ta đi...
    Võ lâm quần hùng ào ào kéo nhau ra khỏi Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn để phi hành như gió về hướng bờ vực Hổ Huyệt.
    Lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt, Linh Phụng, Hán Sơn, Cẩm Tiên hãy còn ở thung lũng cây gai.
    Rào rào rào...
    Các cao thủ quần hùng phóng vụt xuống thung lũng đông như kiến.
    Tất cả xếp hàng ngang đợi lệnh...
    Linh Phụng kêu lên:
    - Bá phụ, quần hùng lại muốn gây chiến với ta đấy...
    Kim Điêu Đại Kiệt thản nhiên:
    - Con cứ bình tĩnh, để ta nói chuyện.
    Dứt lời, Thượng Quan Kỳ Long tiến lên ba bước, ánh tinh quang trên đôi mắt ông quét ngang quần hùng với cái nhìn lạnh lẽo, rồi cất tiếng sang sảng tựa chuông đồng:
    - Lão phu kính chào quần hùng Trung Thổ, có lẽ các vị tới đây để chia sẽ niềm vui với bá phụ con lão phu vừa trừ khử xong bọn Vạn Độc Quỷ môn hung bạo?
    Liễu Phẩm đại sư chắp tay ứng đáp:
    - A di đà Phật... bần tăng cùng võ lâm quần hùng tất nhiên đều hoan hỉ thấy bọn quỷ dữ đã bị Thượng Quan đại kiệt trừ khử. Nhưng điều quan yếu là quần hùng Trung Thổ giao trọng trách cho bần tăng thu nạp pho bí kíp võ công Thiên Chiêu Sưu Lục. Dám mong chư vị hãy trao lại bộ bí kíp ấy làm bảo vật chung của Trung Thổ võ lâm.
    Thượng Quan Kỳ Long vẫn đáp mềm mỏng:
    - Pho võ công Thiên Chiêu Sưu Lục do chính lão phu đem về từ Tây Vực để phát huy võ học của gia phái Thượng Quan, và góp sức với quần hùng chống lại bọn ma giáo xâm nhập. Bằng chứng hiển nhiên là Thượng Quan gia phái đã diệt trừ được Vạn Độc Quỷ môn rửa mối gia thù, đồng thời cũng tránh được cái họa chung cho võ lâm Trung Thổ. Thiết nghĩ pho bí kíp trấn môn của gia phái Thượng Quan cũng như Kim Cương La Hán chưởng của Thiếu Lâm, hay bộ Thái Cực thần chưởng của Võ Đang đại phái... tại sao quần hùng lại muốn tóm thâu là nghĩa lý gì?
    Lý luận đanh thép và quang minh của Kim Điêu Đại Kiệt khiến Liễu Phẩm đại sư lúng túng.
    Nhưng Lăng Phong sư thái đã tuốt trần thanh Ỷ Thiên kiếm vung lên thét lớn:
    - Đại sư, xin đừng nói chuyện dài dòng. Tất cả các pho võ công từ quan ngoại đầu nhập đều là của chung các môn phái võ lâm, nhất thiết phải trao về Minh chủ chấp chưởng, Thượng Quan gia phái không có quyền độc chiếm...
    Bọn cao thủ quần hùng đều nhất loạt la to:
    - Phải, phải, Thượng Quan Kỳ Long hãy trao Thiên Chiêu Sưu Lục cho quần hùng Trung Thổ...
    Nghe đám đông dám mạo phạm đại danh của bá phụ và sự lập luận trái ngược phi lý của quần hùng, Linh Phụng không thể dằn cơn nóng giận.
    Nàng phóng vèo ra phía trước, cất tiếng lanh lảnh:
    - Thiên Chiêu Sưu Lục là của riêng Thượng Quan gia phái, những kẻ nào muốn tranh đoạt hãy xem đây...

  8. #97
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết



    HỒI 93: TRẬN ÁC CHIẾN CUỐI CÙNG
    Nàng chập song thủ, triển vận kình công quật tới một chiêu Thần Lôi Phá Thạch như tia chớp...
    Rầm...
    Tiếng nổ khủng khiếp vang rền, cát bụi bay mù mịt.
    Quần hùng giật thót tim.
    Mọi người căng mắt nhìn. Khi cát bụi vừa tan thì ngàn cái miệng đều ồ lên một tiếng.
    Cả ngọn đồi nhỏ bên thung lũng bị chiêu Thần Lôi Phá Thạch đập tan thành bụi bay đi mất tích.
    Hãi hùng khiếp đảm vô cùng, đám quần hùng xanh mặt, chẳng ai bảo ai cứ tự nhiên rời khỏi thung lũng phóng vèo đi biệt dạng.
    Ngọn đồi như thế còn nát tan, xương thịt nào chịu thấu?
    Sơn Đông Tuyệt Thủ la vang:
    - Hảo công phu... chỉ mới vài chiêu đầu đã thấy thần sầu siêu tuyệt... Nếu Linh Phụng luyện hết Thiên Chiêu Sưu Lục thì thật uy lực vô biên, võ công tuyệt thế.
    Thượng Quan Linh Phụng khoanh tay mỉm cười.
    Giữa thung lũng chỉ còn lại Liễu Phẩm đại sư và Lăng Phong sư thái. Hai người liếc mắt nhìn nhau...
    Lăng Phong sư thái sắc diện đổi hẳn lặng lẽ gật đầu.
    Liễu Phẩm đại sư cũng nhếch mép:
    - Ta về thôi...
    Cả hai nhấc mình khỏi mặt đất phóng vút đi như những mũi tên, chỉ trong chớp mắt không còn thấy bóng mình nữa.
    Song lúc ấy trong rặng cây phía ngoài thung lũng lại dao động lạ lùng như có cơn gió lốc...
    Vèo vèo vèo...
    Những hình bóng đủ màu y phục từ nơi ẩn núp bay vút lên, phóng nhanh về bốn hướng...
    Lão câm Trương Lộng nhảy nhót ậm ọe ra vẻ thú vị lắm.
    Kim Điêu Đại Kiệt mỉm cười, trỏ tay về tứ hướng:
    - Đó là bọn quần ma từ Thiên Nam trấn theo chân quần hùng tới đây, mưu toan chia chác Thiên Chiêu Sưu Lục. Nhưng chỉ một chiêu của Linh Phụng tung ra làm quần hùng khiếp vía, bọn ma đầu hắc phái cũng hoảng hồn phóng chạy thật nhanh. Thế đấy...
    Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc ôm chầm lấy Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long, giọng đầy xúc động:
    - Kính mừng lão huynh. Kể từ nay Thượng Quan gia phái là ngôi sao Bắc Đẩu của võ lâm Trung Thổ rồi.
    Đôi bạn già nắm chặt tay nhau vui vẻ...
    Chợt có tiếng Vương Hán Sơn kêu lên:
    - Kìa, Linh muội.
    Kim Điêu Đại Kiệt ngước nhìn, Linh Phụng đã phi hành vun vút về hướng Tây An.
    Năm người còn lại lập tức phóng vù theo cô gái.
    Thung lũng cây gai nằm trơ với xác chết của bọn Vạn Độc ma đầu.
    Giữa khoảng đất trống gần chợ Tây An đột nhiên trở thành một huyết trường ác liệt.
    Vụt vụt...
    Những đường đao tỏa ánh hào quang dưới nắng chiều sắp tắt.
    Từng tiếng rảng khô khan bật tóe lửa khi hai lưỡi thép chạm nhau dữ dội đến tê rần cánh tay cả hai đối thủ đang cuồng nộ giao tranh.
    Huyền Thiết Đao Tạ Đại Đởm và Siêu Việt Đại Đao Khương Bạch Hổ đang giao đấu với bọn kiếm sĩ Phù Tang và Thần giáo Mãn Châu.
    Tạ Đại Đởm đã nổi danh Thần Đao cùng Khương Bạch Hổ lừng lẫy khắp miền Long Khẩu trấn, nên đường đao của hai tay cao thủ tấn công bọn ngoại nhân thật ghê hồn.
    Nhưng bọn Phù Tang và Thần giáo quá đông, chúng vừa xâm nhập từ bên kia biên giới. Mục đích của chúng là thăm dò truy đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục đã từ lâu, nhưng chúng chưa tìm thấy Thượng Quan Kỳ Long.
    Chúng xuất hiện ở tửu lầu Tây An nhằm lúc Tạ thần đao và Khương Bạch Hổ đang đối ẩm. Khương Bạch Hổ liền chọc giận và dụ chúng ra ngoài mở cuộc giao tranh. Bởi Khương Bạch Hổ và Tạ Đại Đởm rất ghét bọn ngoại nhân xâm nhập toan tranh đoạt các bí kíp võ công Trung Thổ. Cả hai không ngờ bọn người này có âm mưu lớn, đã rải thuộc hạ quanh chợ Tây An. Vì vậy trận đấu mới diễn ra thì bọn ngoại nhân đã bu vào đông như bầy kiến...
    Mãnh hổ nan địch quần hồ, chỉ một lát sau hai tay đao lừng lẫy vùng Tây An đã bị bọn ngoại nhân vây kín...
    Vừa lúc ấy, từ xa có âm thanh của những tiếng lục lạc vọng tới, Tạ Đại Đởm vui mừng bảo Khương Bạch Hổ.
    - Ôi, may mắn rồi, Tế Điên thánh tăng đã pháp giá tới đây.
    Cả hai nhét ngay dải áo vào lỗ tai, trong lúc bọn Thần giáo Mãn Châu và kiếm sĩ Phù Tang đột nhiên buốt óc vì Lôi Âm thần chuỗi.
    Tế Điên hòa thượng từ xa đi tới, tay cầm thiết trượng và vòng lục lạc rung đều. Lũ ngoại nhân nhức óc, buốt tim vì Thần Chuỗi Lôi Âm và hoa mắt đưa đầu chịu cho hai lưỡi đại đao chém ngọt.
    Nhưng vừa lúc ấy những tiếng thét chợt vang lên từ không trung, rồi ba lão già mặc áo đỏ phóng vụt xuống nhanh như chớp.
    Tạ Đại Đởm giật mình kêu lên:
    - Trời, Tây Tạng Xích Y tam lão, bọn ta nguy rồi.
    Thật vậy, ba lão Xích Y Hỏa giáo Tây Tạng chẳng hề sợ Lôi Âm thần chuỗi nên vừa phóng xuống đã vỗ ra mấy chiêu hỏa chưởng, đẩy bật Tạ Đại Đởm, Khương Bạch Hổ và Tế Điên hòa thượng ra khỏi cục tràng năm trượng. Đồng thời ba lão cùng chập xong thủ toan đẩy kình lực quật chết cả ba đối thủ Trung Nguyên.
    Lôi Âm thần chuỗi không hiệu nghiệm, Tế Điên hòa thượng thất thần, Tạ Đại Đởm và Khương Bạch Hổ cũng đành thu đao, nhắm mắt chờ chết.

  9. #98
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,844
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    HỒI 94: TRỞ VỀ THƯỢNG QUAN GIA BẢO
    Bỗng từ phía xa một bóng người lao vụt tới...
    Bình bình bình...
    Những đạo chưởng quang chớp giật, kình phong di động ầm ầm, úp chụp xuống Xích Y tam lão.
    Tiếng rống vang lên khủng khiếp.
    Ba lão già áo đỏ đều là cao thủ tiền bối đầy hiểm ác của Hỏa giáo Tây Tạng nát thây giữa huyết trường...
    Bùng bùng... những tiếng nổ tiếp theo và những thân xác bắn vọt lên cao, rồi rớt phịch xuống thành trăm mảnh vụn. Trong vài khắc bọn Thần giáo Mãn Châu và kiếm sĩ Phù Tang bị tru sát không còn một mống.
    Tế Điên hòa thượng chắp tay trước ngực hân hoan:
    - Thiệt tai, thiện tai, vị cứu tinh diêu trừ quỷ dữ.
    Còn Tạ Đại Đởm và Khương Bạch Hổ trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp vừa giáng những tuyệt chiêu tru sát bọn ngoại nhân hung ác.
    Cô gái mỉm cười:
    - Tiện nữ vừa trừ khử xong bọn Vạn Độc Quỷ môn, trong lòng lo ngại bọn ngoại nhân xâm nhập Tây An sẽ lộng hành tác quái nên đã về đây vừa kịp lúc.
    - A di đà Phật, phải cô nương trước đây đã cùng đi với Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm?
    Nữ lang xinh đẹp liền đáp:
    - Bạch Thánh tăng, tiện nữ chính là Thượng Quan Linh Phụng.
    Tạ Đại Đởm kêu lên:
    - Ôi, vậy cô nương là ái điệt của Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đây mà. Chắc những tuyệt thức vừa rồi của cô nương đã luyện từ pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Linh Phụng liền gật nhẹ:
    - Vâng, tiện nữ chỉ mới tiếp thu được mấy chiêu đầu.
    Siêu Việt Đại Đao Khương Bạch Hổ nói:
    - Mới mấy chiêu đầu mà đã xuất thần nhập hóa, luyện được toàn pho cô nương sẽ trở thành Nữ Bá Võ Lâm...
    Vừa lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt, Sơn Đông Tuyệt Thủ, Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên và lão câm Trương Lộng phóng vút tới.
    Cố nhân gặp lại với mối duyên đao pháp ngày nào, Vương Hán Sơn và Khương Bạch Hổ ôm lấy nhau mừng rỡ.
    Linh Phụng liền trỏ Hán Sơn:
    - Vương huynh đây mới chính là người sẽ luyện được toàn pho Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Hán Sơn nhìn sững Linh Phụng:
    - Kìa, sao Linh muội lại nói thế?
    Ngấn lệ long lanh đôi mắt, Linh Phụng cúi đầu nâng hai cuộn da ghi chép võ công trao cho Kim Điêu Đại Kiệt:
    - Bá phụ, xin hãy truyền thụ Thiên Chiêu Sưu Lục cho Vương huynh cùng phục hưng gia phái. Con đã rửa xong mối gia thù, xin được phép ra đi...
    Hán Sơn vội nắm tay Linh Phụng:
    - Linh muội, nếu có kẻ phải ra đi là huynh đây. Vì suốt thời gian qua huynh chỉ là kẻ vô dụng.
    Chàng gỡ chiếc vòng sừng kỷ niệm trên cổ tay mình đặt vào tay Linh Phụng, với những lời thắm thiết:
    - Nếu muội không nghĩ tới huynh nữa thì huynh xin giao lại kỷ vật này rồi đôi lứa chia xa.
    Trông thấy kỷ vật tình yêu, Linh Phụng không ngăn nổi dòng lệ. Nàng vội gắn lại chiếc vòng sừng vào cổ tay Hán Sơn, rồi gục mặt vào vai chàng.
    Kim Điêu Đại Kiệt lúc ấy mới dịu dàng nói bên tai Linh Phụng:
    - Ái điệt, Hán Sơn đã tìm kiếm con suốt thời gian dài với tình yêu chung thủy, mà con cũng luôn chung tình với Hán Sơn... Việc đáng tiếc đã qua con hãy coi như một tai nạn trong đời, đừng nhớ tới nữa. Vì hoàn cảnh con đã thất thân, nhưng không hề thất tiết, tình yêu của con với Hán Sơn vẫn trong sáng như ánh trăng rằm.
    Lúc ấy trời vừa sụp tối, vầng trăng thượng tuần mới nhô lên, Linh Phụng như lịm đi trong vòng tay Hán Sơn yêu dấu.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ reo lên:
    - Ôi, đẹp quá... Huynh đệ chúng ta hãy mở tiệc mừng ở trấn Tây An. Hai họ Thượng Quan, Vương Hán kết hợp vững bền và Thiên Chiêu Sưu Lục biểu dương uy lực bao trùm võ lâm Trung Thổ.
    Nhìn cảnh Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn ôm nhau Cẩm Tiên len lén bước ra ngoài xa.
    Chợt thấy Cẩm Tiên toan phóng đi, Thượng Quan Linh Phụng kinh hãi xô mạnh Vương Hán Sơn, vút tới nắm chặt tay nàng:
    - Miêu muội! Muội đã bằng lòng với ngu tỷ rồi, chúng ta cùng chia nhau hạnh phúc.
    Thượng Quan Kỳ Long đã đứng bên cạnh nhìn Cẩm Tiên mỉm cười:
    - Một rồng hai phụng có sao đâu, Miêu sư điệt hãy theo bọn lão phu trở lại Thượng Quan gia bảo.
    Hai má ửng hồng vì thẹn, Cẩm Tiên dựa vào lòng Thượng Quan Linh Phụng khe khẽ gật đầu.
    Đêm ấy tửu lầu Tây An treo đèn kết hoa, nhã nhạc vang lừng.
    Thượng Quan Linh Phụng, Cẩm Tiên mặc áo cô dâu xinh đẹp như hai nàng tiên nữ, cùng Vương Hán Sơn đến trước bàn thờ bái lễ tổ tiên rồi dắt tay nhau vào phòng hoa chúc.


    Hết

Trang 10 / 10 ĐầuĐầu ... 8910

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •