Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 1 / 10 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 1: SƠN TRANG SỤP ĐỔ
    Một bóng người từ ngọn núi Đại Biệt lướt đi như làn mây nhỏ, nháy mắt đã đáp xuống đứng trước cổng Thượng Quan sơn trang nhẹ nhàng như chiếc lá.
    Bóng người vừa ngưng lại đã hiện ra một nàng thiếu nữ áo xanh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.
    Đưa mắt nhìn vào cổng, bỗng thiếu nữ áo xanh hét lên kinh hoàng:
    - Trời! Thân phụ... thân mẫu...
    Vèo!
    Cùng với tiếng thét khủng khiếp, nàng phóng mình vào Thượng Quan sơn trang giờ chỉ còn là những đống gạch ngói vụn vỡ, khói lửa hãy còn bốc âm ỉ.
    Đứng chết sững nhìn ngọn khói một lúc, thiếu nữ áo xanh lại hét:
    - Trời! Bọn ác ma nào đã tàn phá sơn trang! Thân phụ, thân mẫu... Hai đệ đệ đâu rồi?
    Như một kẻ vừa lên cơn điên, thiếu nữ áo xanh phóng chạy đi tìm quanh khắp sơn trang vừa thét gọi vô cùng thê thảm.
    Đó đây im bặt đến hãi hùng!
    Chung quanh sơn trang rải đầy những vết máu đông đặc trên bãi cỏ vàng vì lửa cháy, chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một trận thảm sát kinh hoàng.
    Thiếu nữ vừa chạy vừa gào thét một lúc lâu không nghe có tiếng đáp ứng, nàng dừng lại đưa mắt nhìn cảnh đổ nát. Thân hình nàng run lên từng hồi trong khi hai dòng thảm lệ từ khóe mắt tuôn trào như suối.
    Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Thượng Quan sơn trang vừa gặp một trận thảm sát do một bọn ác ma gây ra.
    Nhưng bọn đại ác ma nào đây?
    Thân phụ, thân mẫu nàng, Thượng Quan trang chủ trong môn phái Kim Điêu võ công tuyệt thế, lại có thêm hàng trăm môn đồ dưới trướng, bọn hắc đạo tầm thường đâu dễ lọt vào đây.
    Chắc chắn phải là một đại môn phái lừng lẫy đương thời, thế lực bao trùm khắp giang hồ mới có thể tạo nên trận huyết sát tàn khốc này.
    Vũ trụ tối sầm!
    Không gian đảo lộn!
    Cả đất trời vừa sụp đổ trước đôi mắt mờ lệ của nàng áo xanh...
    o O o
    Hoàng hôn xuống!
    Cỏ cây cảnh vật chìm dần, từng trận gió đùa qua khua chạm cành lá thì thào như oan hồn rên rỉ đâu đây.
    Soạt!
    Một tiếng động từ phía trước cổng sơn trang làm cho thiếu nữ áo xanh giật mình quay phắt lại.
    Từ trên tàng cổ thụ một chiếc bóng xám vừa xuất hiện rồi phóng mình đi nhanh như vì sao xẹt hướng về ngọn núi Đại Biệt.
    Thiếu nữ áo xanh thét:
    - Ác tặc! Ngươi chạy đi đâu!
    Vèo!
    Thân hình kiều diễm của thiếu nữ áo xanh như mũi tên vừa buông khỏi giàn, bắn mình theo chiếc bóng bí mật.
    Nàng quả quyết kẻ kia là một tên hung thủ vừa tàn sát Thượng Quang gia trang.
    Đuổi tới chân núi Đại Biệt đột nhiên người áo xám biến mất chẳng rõ từ đằng nào.
    Thiếu nữ áo xanh thu hồi thân thủ quét mắt tìm quanh trong khi ngọc chưởng ngầm vận chân khí đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra.
    Không thấy chiếc bóng xám đâu cả.
    Thiếu nữ áo xanh nghiến răng:
    - Ta phải bắt cho bằng được hắn để tìm ra manh mối bọn nào đã tạo ra trận thảm sát.
    Nàng vận lực toan phóng mình lên gộp đá, lùng sục kẻ bí mật vừa biến dạng.
    Bộp!
    Chẳng hiểu một bàn tay từ đâu vừa chộp lấy vai nàng kéo giật lại.
    Rất đỗi kinh hoàng, thiếu nữ áo xanh quay phắt người lại thét lớn:
    - Ai!
    Đồng thời với nhịp xoay mình thần tốc, nàng vỗ ra làn sóng chưởng dữ dội như trận cuồng phong.
    Bóng người mặc đạo bào trắng bật tung lên, cùng thanh âm khẩn thiết:
    - Linh Phụng, hãy dừng tay.
    Thiếu nữ áo xanh chính là Thượng Quan Linh Phụng.
    Thượng Quan Linh Phụng mở lớn mắt, khuôn miệng xinh xắn của nàng bật kêu lên:
    - Kỳ Tâm thúc phụ... Xin tha lỗi cho con, sơn trang bị tàn sát con phải đi tìm kẻ thù.
    Thân hình cô gái lại vút lên.
    Thượng Quan Kỳ Tâm vươn ngũ trảo chộp đứa điệt nữ lại, nhưng Linh Phụng đã vọt ra.
    Phập phập phập...
    Bàn tay ông phẩy nhanh, ông đã buộc lòng sử dụng cách không điểm huyệt rồi lao tới đỡ lấy thân hình cô gái vừa sa xuống vì những yếu huyệt bị phong bế.
    Nhanh tựa chớp, ông đưa cô gái vào một hốc đá.
    Chiếc giỏ chất đầy dược thảo nàng vừa hái được mang trên vai, Thượng Quan Kỳ Tâm gỡ ra đặt bên cạnh.
    Không bị khống chế Á huyệt nên Linh Phụng còn kêu:
    - Trời ơi, sao thúc phụ không cho con tìm thù?... Song thân và Kỳ Linh đang lâm bệnh?
    Quả thật trong lòng Linh Phụng còn nóng hơn đám lửa rừng rực. Nàng đi hái thuốc về chữa bệnh cho tiểu đệ... Vậy mà sơn trang bị đốt phá, phụ mẫu cùng hai đệ đệ Kỳ Linh, Kỳ Vân sống thác ra sao?...
    Trước ánh mắt khẩn thiết của đứa nữ điệt, Thượng Quan Kỳ Tâm đau lòng nghĩ đến toàn gia Thượng Quan Kỳ Phùng, bào huynh ông đã bị tru sát giữa sơn trang điêu tàn. Ôi, chỉ còn lại đứa điệt nữ này... Tên nó được lót bằng chữ Linh thay cho chữ Kỳ phải chăng cũng là điều định mệnh báo trước?
    Ông trầm giọng bảo:
    - Linh Phụng, con không nên trở về Thượng Quan sơn trang...
    Linh Phụng dương mắt nhìn người thúc phụ:
    - Tại sao vậy, thúc phụ?
    Kỳ Tâm lắc đầu, giọng nói đầy căm hận:
    - Bọn Vạn Độc Quỷ môn vô cùng độc ác... Điệt nữ chưa đủ sức đối đầu với chúng.
    Thượng Quan Linh Phụng cố gắng trỗi dậy nhưng nàng lại phải để thân mình rơi xuống vách đá, bên giỏ lá thuốc.
    Linh Phụng tròn xoe đôi mắt:
    - Thúc phụ bảo sao? Kẻ thù tàn sát Thượng Quan sơn trang là Vạn Độc Thần Ma.
    Kỳ Tâm gật đầu:
    - Phải.
    Linh Phụng hét:
    - Vạn Độc Thần Ma chúng đã xâm phạm sơn trang, điệt nữ dù chết cũng phải quyết đấu với chúng. Lẽ nào điệt nữ để toàn gia bị tru lục dưới tay bọn ma đầu? Thúc phụ giải huyệt cho tiểu điệt mau lên...
    Đôi mắt Linh Phụng thường ngày sinh đẹp dịu hiền biết bao, vậy mà giờ đây như ánh lửa hồng rừng rực. Nỗi hờn căm của nàng dâng lên cực độ!
    Để trấn an nàng, Thượng Quan Kỳ Tâm vội nói:
    - Sơn trang bị tàn phá, nhưng song thân và hai đệ đệ của con đã chạy thoát cả rồi.
    Linh Phụng hỏi nhanh:
    - Thật vậy sao? Thúc phụ?
    Cố nén thương tâm để sắc diện và giọng nói không thay đổi, Thượng Quan Kỳ Tâm lẹ miệng:
    - Đúng vậy con ạ. Ta đã chống chọi hết sức mình với bọn chúng và nhìn thấy song thân và hai đệ đệ của con chạy về hướng Hoàng Thạch Xuyên.
    Cặp mắt Linh Phụng ngời lên tia hy vọng.
    - Hoàng Thạch Xuyên? A... Con hiểu ra rồi, song thân của con đã dẫn Kỳ Linh và Kỳ Vân đến Miêu gia bảo, nơi gia quyến bạn con là Miêu Khả Tú đó...
    Nghe lời cô gái, Thượng Quan Kỳ Tâm cũng gật đại:
    - Có lẽ đúng thế con ạ. Miễn phụ mẫu và các đệ đệ của con thoát được là tốt lắm rồi.
    Đôi mắt Linh Phụng đã dịu đi, bỗng nhiên lại rực lửa.
    Nàng nghiến răng rít lên:
    - Mối thù này ta phải báo phục... Phải giết hết bọn chúng. Thúc phụ ơi, Thượng Quan sơn trang và cả võ phái Kim Điêu của ta đành chịu cho Vạn Độc Quỷ môn chà đạp hay sao?
    Vỗ nhẹ lên vai Linh Phụng, Thượng Quan Kỳ Tâm bảo:
    - Ta sẽ tiêu diệt được bọn Vạn Độc Quỷ môn do tên Vạn Độc Thần Ma đứng đầu. Nhưng phải chờ bá phụ Thượng Quan Kỳ Long của con về đã...
    Linh Phụng nôn nóng hỏi:
    - Bá phụ của con đang ở nơi đâu?
    Thượng Quan Kỳ Tâm vừa toan trả lời. Bỗng ông khựng lại vì một giọng cười lạnh tanh như vọt tới từ tha ma, mộ địa.
    Ông vội thét lớn:
    - Kẻ nào đó? Hãy xuất đầu lộ diện.
    Giọng nói âm u vang vọng:
    - Thượng Quan Kỳ Tâm, đừng nôn nóng, ngươi không thoát khỏi vòng tay của Vạn Độc Quỷ môn đâu.
    Phóng mắt nhìn quanh, Thượng Quan Kỳ Tâm thét:
    - Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng...
    Linh Phụng cũng chiếu tia mắt ra khoảng cội cây vách đá mông lung, miệng nhắc lại:
    - Hừm, Dương Sùng, Vạn Độc Thần Ma?
    Nhưng giọng nói âm u lại xen lẫn tiếng cười không phục:
    - Giáo chủ của ta đâu thèm tới đây? Bọn ta chỉ là Tứ đại pháp vương cũng đủ hóa kiếp cho ngươi rồi.
    Chớp mắt một cái, Thượng Quan Kỳ Tâm vung tay như làn gió nhẹ đã giải tỏa huyệt đạo cho Thượng Quan Linh Phụng.
    Ông trợn mắt quát:
    - Chạy nhanh lên, Phụng nhi...
    Cô gái đứng bật dậy. Thân thể vừa thoải mái, nàng đã giương ngay song thủ sẵn sàng xuất chiêu.
    Như chiếc lá, Thượng Quan Kỳ Tâm phóng vèo ra khỏi hốc đá, Linh Phụng cũng theo sát sau lưng.
    Veo veo Vút vút...
    Bốn chiếc bóng xám từ bốn ngả bay vèo tới bao vây Thượng Quan Kỳ Tâm và Thượng Quan Linh Phụng vào giữa.
    Những quái nhân với cặp mắt tựa đốm than hồng chiếu thẳng vào hai đối thủ.
    Linh Phụng thoáng rùng mình...
    Last edited by giavui; 07-13-2011 at 07:48 PM.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 2: ẢO ẢNH BỘ PHÁP
    Trước mặt là sườn núi nhấp nhô sau lưng là bờ vực thăm thẳm, thúc điệt Thượng Quan Kỳ Tâm và Thượng Quan Linh Phụng đứng giữa bốn quái nhân y phục màu xám, nơi trước ngực thêu hình con nhện độc màu đen, đó chính là dấu hiệu của bọn Vạn Độc Quỷ môn đang reo rắc thảm họa trên khắp nẻo giang hồ.
    Thượng Quan Kỳ Tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào Tứ đại pháp vương là bọn tứ trụ dưới quyền Vạn Độc giáo chủ.
    Ông gằn giọng hỏi:
    - Bốn cái thây ma chưa chôn kia, các ngươi muốn gì?
    Hắc Hùng Thiết Thủ thân hình lừng lững như con gấu là Đệ nhất pháp vương, quét tia mắt ngời ánh hung quang vào mặt người đối diện, rồi bật giọng cười khùng khục như chó ho:
    - Thượng Quan Kỳ Tâm. Ngươi khôn hồn hãy giao cái bọn này muốn tìm, lão phu sẽ sinh phúc cho thúc điệt ngươi được sống.
    Thượng Quan Kỳ Tâm trừng mắt:
    - Ta không có gì để trao cho bọn ngươi...
    Thiết Thủ Pháp Vương gầm lên:
    - Như vậy là tử thần đã gọi tên ngươi rồi.
    Hữu thủ của lão lập tức giương lên.
    Nhưng một thân hình cao lênh khênh đã phóng tới, cùng tiếng thét lạnh mình:
    - Lão huynh để gã này cho đệ hành hình cũng đủ.
    Dứt lời, Đệ tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha đẩy ngay một chưởng Thanh Ảnh ma công xanh lè quái dị, kình khí cuồn cuộn lao tới như xô bật núi non.
    Nhếch môi cười nhẹ, Thượng Quan Kỳ Tâm đưa tả thủ lên, kình phong nổi dậy đùng đùng, một tia hồng quang chớp giật... Hai luồng chưởng kình chạm nhau tóe lửa.
    Ầm.
    Một tiếng nổ khủng khiếp như trời long đất lở, cát bụi bay ào ào, cả hai đối thủ đều bật lùi mấy trượng.
    Thượng Quan Linh Phụng đứng sau lưng thúc phụ, cố trụ vững thân hình cũng bị bắn tung vào một bụi rậm.
    Ba lão ma đầu đứng ngoài cùng kêu lên:
    - Kim Điêu Hồng Tuyến chưởng...
    Thanh Diện Pháp Vương ói ra một búng máu, toàn thân lắc lư tựa cột buồm trong cơn sóng dữ phải dựa mình vào vách đá mới trụ vững. Gương mặt xanh lè cổ quái của gã xám ngoét, cặp răng nanh chìa ra ròng ròng máu đỏ...
    Phía bên này, Thượng Quan Kỳ Tâm vững như cột đá, cất tiếng cười gằn:
    - Nào, các ngươi muốn được cùng hóa kiếp chăng?
    Ầm... Ầm... Ầm...
    Linh Phụng vừa toan phóng ra khỏi bụi cây thì nàng bị xô dạt xuống bởi ba đạo chường phong ào ào lướt tới. Chưởng phong tựa một cơn bão táp kinh hồn bởi ba lão Pháp vương đã nhất tề chấn ra ba luồng áp khí mãnh liệt để phục thù cho Thanh Diện Lang Nha.
    Cả một vùng rung chuyển như địa chấn.
    Lúc này Linh Phụng mới nhận ra nàng chưa đủ sức chống chọi với những tên ma đầu tàn độc kia, dù trong lòng nàng hận thù dâng trào như sóng biển, chất ngất tựa núi cao.
    Ào... Ào...
    Thượng Quan Kỳ Tâm vừa hất văng được luồng chưởng phong của Thanh Diện Lang Nha, nhưng ba lão Pháp vương đã đồng xuất chiêu Quỷ Ảnh chưởng vô cùng hung hiểm. Ông sử dụng thân pháp Tiên Thiên Thần Điêu bắn vọt lên trên cao, đè trên sóng chưởng của đối phương rồi vung song thủ xỉa xuống, mười đạo chỉ phong Hồng Tuyến đỏ rục chụp vào ba đối thủ tựa cái nơm chụp cá.
    Rẹt, rẹt, rẹt...
    Chỉ phong xé gió phóng vút xuống như những tia chớp giật, trong nháy mắt có thể xuyên nát thân hình bọn ma đầu, phanh thây chúng ra trăm mảnh.
    Nhưng bọn Pháp vương Vạn Độc nào phải tầm thường, đệ nhị Lãnh Diện Pháp Vương và Đệ tam pháp vương Dã Hạc Quái Cước đã bung ra hai đạo Thiên La chưởng đón chặn chỉ phong của Thượng Quan Kỳ Tâm. Áp khí chạm nhau đùng đùng, Thượng Quan Kỳ Tâm bị chấn động nội tạng, kinh mạch nhộn nhạo đành phải uốn mình vòng cầu sa xuống một mỏm đá.
    Phập.
    Luồng kình khí đột ngột phóng thẳng vào người Thượng Quan Kỳ Tâm, lúc ông chưa kịp trụ vững đã bị văng lên, đồng thời một cơn nhức buốt làm ông giật mình thốt lên:
    - Ôi, ta bị trúng ám khí âm độc của bọn chúng rồi.
    Đúng lúc đó, Thiết Thủ Pháp Vương cười lớn:
    - Ha ha... Kim Điêu Tam Kiệt tiêu mạng rồi.
    Kim Điêu Tam Kiệt là danh hiệu của Thượng Quan Kỳ Tâm. Lúc ấy ông mới hiểu Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng thừa lúc thân hình ông vừa đáp xuống là phát ra luồng ám khí Vạn Độc ma trâm cắm sâu vào các yếu huyệt của ông rồi. Toàn thân ông như rũ liệt và ông ngã vật trên cỏ, kề ngay bụi gai nơi Linh Phụng nằm sát rạt.
    Thiết Thủ Pháp Vương thét to:
    - Bắt lấy nó, tra khảo trước khi nó chết...
    Thanh Diện Lang Nha lúc ấy cũng vừa hồi phục, cả bốn lão Tứ đại pháp vương cùng phóng vút đến vạt cỏ nơi chúng vừa trông thấy Thượng Quan Kỳ Tâm sa xuống.
    Nguy hiểm vô cùng...
    Rào rào rào...
    Tứ đại pháp vương vừa đặt chân xuống vạt cỏ đã gầm lên:
    - Kim Điêu Tam Kiệt, ngươi tận số rồi.
    Đệ nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân trố đôi mắt ốc, xạ ánh hung quang tìm đối thủ sa cơ.
    Nhưng lão rú lên:
    - Ôi nó đâu mất tiêu rồi?
    Ba lão Pháp vương kia cũng đảo mắt tìm nhưng Thượng Quan Kỳ Tâm đã biến mất.
    Thiết Thủ Pháp Vương thét to:
    - Còn đứa con gái đâu?
    Thanh Diện Lang Nha sắc diện xanh lè, cắn chặt cặp răng nanh cằn nhằn, bực tức:
    - Con nhỏ cũng biến mất rồi.
    Đệ nhất pháp vương tức lộn ruột:
    - Vô lý, vô lý... Thúc điệt nó có phải quỷ đâu mà biến ảo phi thường như vậy? Mau quần nát vùng này tìm cho ra chúng.
    Bốn lão phân ra làm bốn phương vị, vừa toan tìm kiếm đối thủ bỗng từ trong lùm bụi có tiếng cười ha hả.
    Dã Hạc Quái Cước tức Đệ tam pháp vương quát lớn:
    - Kẻ nào cười đó?
    Một cái đầu trọc nhô lên trong bụi rậm rồi một nhà sư ăn mặc rách rưới bước ra:
    - Mô Phật, trên đời có chuyện đáng cười thì phải cho cười chứ?
    Thiết Thủ Pháp Vương vươn tay chộp ngực áo nhà sư:
    - Hừm Tế Điên, lão hòa thượng khùng. Có chuyện chi đáng cười chứ?
    Nhà sư từng nổi danh khắp chốn giang hồ gật gù cái đầu láng bóng:
    - Kim Điêu Tam Kiệt là tay tổ về Ảo Ảnh bộ pháp, các ngươi chỉ cần chớp mắt một cái là lão ta đã ẵm con bé đi mất tiêu rồi... tìm kiếm làm chi vô ích.
    Lãnh Diện Xú Nhân nói lớn:
    - Hòa thượng khùng có lý. Thúc điệt nó trốn đâu cho thoát bọn ta, cần chi tìm tòi cho mệt.
    Cả bốn tên ma đầu cùng nhún mình phóng đi mất dạng.
    Tế Điên Hòa Thượng lại cười rú lên, và nói trống không.
    - A di đà Phật, tai ách đã qua, tai ách đã qua.
    Nói xong ung dung bỏ đi thẳng.
    Ánh nắng chiều xuyên vào hốc đá, soi rõ hai bóng người đang ẩn núp bên nhau.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 2: ẢO ẢNH BỘ PHÁP
    Trước mặt là sườn núi nhấp nhô sau lưng là bờ vực thăm thẳm, thúc điệt Thượng Quan Kỳ Tâm và Thượng Quan Linh Phụng đứng giữa bốn quái nhân y phục màu xám, nơi trước ngực thêu hình con nhện độc màu đen, đó chính là dấu hiệu của bọn Vạn Độc Quỷ môn đang reo rắc thảm họa trên khắp nẻo giang hồ.
    Thượng Quan Kỳ Tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào Tứ đại pháp vương là bọn tứ trụ dưới quyền Vạn Độc giáo chủ.
    Ông gằn giọng hỏi:
    - Bốn cái thây ma chưa chôn kia, các ngươi muốn gì?
    Hắc Hùng Thiết Thủ thân hình lừng lững như con gấu là Đệ nhất pháp vương, quét tia mắt ngời ánh hung quang vào mặt người đối diện, rồi bật giọng cười khùng khục như chó ho:
    - Thượng Quan Kỳ Tâm. Ngươi khôn hồn hãy giao cái bọn này muốn tìm, lão phu sẽ sinh phúc cho thúc điệt ngươi được sống.
    Thượng Quan Kỳ Tâm trừng mắt:
    - Ta không có gì để trao cho bọn ngươi...
    Thiết Thủ Pháp Vương gầm lên:
    - Như vậy là tử thần đã gọi tên ngươi rồi.
    Hữu thủ của lão lập tức giương lên.
    Nhưng một thân hình cao lênh khênh đã phóng tới, cùng tiếng thét lạnh mình:
    - Lão huynh để gã này cho đệ hành hình cũng đủ.
    Dứt lời, Đệ tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha đẩy ngay một chưởng Thanh Ảnh ma công xanh lè quái dị, kình khí cuồn cuộn lao tới như xô bật núi non.
    Nhếch môi cười nhẹ, Thượng Quan Kỳ Tâm đưa tả thủ lên, kình phong nổi dậy đùng đùng, một tia hồng quang chớp giật... Hai luồng chưởng kình chạm nhau tóe lửa.
    Ầm.
    Một tiếng nổ khủng khiếp như trời long đất lở, cát bụi bay ào ào, cả hai đối thủ đều bật lùi mấy trượng.
    Thượng Quan Linh Phụng đứng sau lưng thúc phụ, cố trụ vững thân hình cũng bị bắn tung vào một bụi rậm.
    Ba lão ma đầu đứng ngoài cùng kêu lên:
    - Kim Điêu Hồng Tuyến chưởng...
    Thanh Diện Pháp Vương ói ra một búng máu, toàn thân lắc lư tựa cột buồm trong cơn sóng dữ phải dựa mình vào vách đá mới trụ vững. Gương mặt xanh lè cổ quái của gã xám ngoét, cặp răng nanh chìa ra ròng ròng máu đỏ...
    Phía bên này, Thượng Quan Kỳ Tâm vững như cột đá, cất tiếng cười gằn:
    - Nào, các ngươi muốn được cùng hóa kiếp chăng?
    Ầm... Ầm... Ầm...
    Linh Phụng vừa toan phóng ra khỏi bụi cây thì nàng bị xô dạt xuống bởi ba đạo chường phong ào ào lướt tới. Chưởng phong tựa một cơn bão táp kinh hồn bởi ba lão Pháp vương đã nhất tề chấn ra ba luồng áp khí mãnh liệt để phục thù cho Thanh Diện Lang Nha.
    Cả một vùng rung chuyển như địa chấn.
    Lúc này Linh Phụng mới nhận ra nàng chưa đủ sức chống chọi với những tên ma đầu tàn độc kia, dù trong lòng nàng hận thù dâng trào như sóng biển, chất ngất tựa núi cao.
    Ào... Ào...
    Thượng Quan Kỳ Tâm vừa hất văng được luồng chưởng phong của Thanh Diện Lang Nha, nhưng ba lão Pháp vương đã đồng xuất chiêu Quỷ Ảnh chưởng vô cùng hung hiểm. Ông sử dụng thân pháp Tiên Thiên Thần Điêu bắn vọt lên trên cao, đè trên sóng chưởng của đối phương rồi vung song thủ xỉa xuống, mười đạo chỉ phong Hồng Tuyến đỏ rục chụp vào ba đối thủ tựa cái nơm chụp cá.
    Rẹt, rẹt, rẹt...
    Chỉ phong xé gió phóng vút xuống như những tia chớp giật, trong nháy mắt có thể xuyên nát thân hình bọn ma đầu, phanh thây chúng ra trăm mảnh.
    Nhưng bọn Pháp vương Vạn Độc nào phải tầm thường, đệ nhị Lãnh Diện Pháp Vương và Đệ tam pháp vương Dã Hạc Quái Cước đã bung ra hai đạo Thiên La chưởng đón chặn chỉ phong của Thượng Quan Kỳ Tâm. Áp khí chạm nhau đùng đùng, Thượng Quan Kỳ Tâm bị chấn động nội tạng, kinh mạch nhộn nhạo đành phải uốn mình vòng cầu sa xuống một mỏm đá.
    Phập.
    Luồng kình khí đột ngột phóng thẳng vào người Thượng Quan Kỳ Tâm, lúc ông chưa kịp trụ vững đã bị văng lên, đồng thời một cơn nhức buốt làm ông giật mình thốt lên:
    - Ôi, ta bị trúng ám khí âm độc của bọn chúng rồi.
    Đúng lúc đó, Thiết Thủ Pháp Vương cười lớn:
    - Ha ha... Kim Điêu Tam Kiệt tiêu mạng rồi.
    Kim Điêu Tam Kiệt là danh hiệu của Thượng Quan Kỳ Tâm. Lúc ấy ông mới hiểu Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng thừa lúc thân hình ông vừa đáp xuống là phát ra luồng ám khí Vạn Độc ma trâm cắm sâu vào các yếu huyệt của ông rồi. Toàn thân ông như rũ liệt và ông ngã vật trên cỏ, kề ngay bụi gai nơi Linh Phụng nằm sát rạt.
    Thiết Thủ Pháp Vương thét to:
    - Bắt lấy nó, tra khảo trước khi nó chết...
    Thanh Diện Lang Nha lúc ấy cũng vừa hồi phục, cả bốn lão Tứ đại pháp vương cùng phóng vút đến vạt cỏ nơi chúng vừa trông thấy Thượng Quan Kỳ Tâm sa xuống.
    Nguy hiểm vô cùng...
    Rào rào rào...
    Tứ đại pháp vương vừa đặt chân xuống vạt cỏ đã gầm lên:
    - Kim Điêu Tam Kiệt, ngươi tận số rồi.
    Đệ nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân trố đôi mắt ốc, xạ ánh hung quang tìm đối thủ sa cơ.
    Nhưng lão rú lên:
    - Ôi nó đâu mất tiêu rồi?
    Ba lão Pháp vương kia cũng đảo mắt tìm nhưng Thượng Quan Kỳ Tâm đã biến mất.
    Thiết Thủ Pháp Vương thét to:
    - Còn đứa con gái đâu?
    Thanh Diện Lang Nha sắc diện xanh lè, cắn chặt cặp răng nanh cằn nhằn, bực tức:
    - Con nhỏ cũng biến mất rồi.
    Đệ nhất pháp vương tức lộn ruột:
    - Vô lý, vô lý... Thúc điệt nó có phải quỷ đâu mà biến ảo phi thường như vậy? Mau quần nát vùng này tìm cho ra chúng.
    Bốn lão phân ra làm bốn phương vị, vừa toan tìm kiếm đối thủ bỗng từ trong lùm bụi có tiếng cười ha hả.
    Dã Hạc Quái Cước tức Đệ tam pháp vương quát lớn:
    - Kẻ nào cười đó?
    Một cái đầu trọc nhô lên trong bụi rậm rồi một nhà sư ăn mặc rách rưới bước ra:
    - Mô Phật, trên đời có chuyện đáng cười thì phải cho cười chứ?
    Thiết Thủ Pháp Vương vươn tay chộp ngực áo nhà sư:
    - Hừm Tế Điên, lão hòa thượng khùng. Có chuyện chi đáng cười chứ?
    Nhà sư từng nổi danh khắp chốn giang hồ gật gù cái đầu láng bóng:
    - Kim Điêu Tam Kiệt là tay tổ về Ảo Ảnh bộ pháp, các ngươi chỉ cần chớp mắt một cái là lão ta đã ẵm con bé đi mất tiêu rồi... tìm kiếm làm chi vô ích.
    Lãnh Diện Xú Nhân nói lớn:
    - Hòa thượng khùng có lý. Thúc điệt nó trốn đâu cho thoát bọn ta, cần chi tìm tòi cho mệt.
    Cả bốn tên ma đầu cùng nhún mình phóng đi mất dạng.
    Tế Điên Hòa Thượng lại cười rú lên, và nói trống không.
    - A di đà Phật, tai ách đã qua, tai ách đã qua.
    Nói xong ung dung bỏ đi thẳng.
    Ánh nắng chiều xuyên vào hốc đá, soi rõ hai bóng người đang ẩn núp bên nhau.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 3: THIÊN CHIÊU SƯU LỤC
    Thượng Quan Kỳ Tâm ngồi dựa vách đá, đôi mắt ông lim dim dưỡng thần, lồng ngực hít thở thật sâu, vận khí nơi huyệt Đan Điền để điều hòa kinh mạch chống lại chất độc đang phát tác.
    Linh Phụng kêu nhỏ:
    - Thúc phụ, thúc phụ...
    Nhỏm người lên, Thượng Quan Kỳ Tâm nhìn điệt nữ:
    - Phụng nhi, chúng nó đi hết rồi phải không.
    Nàng gật đầu:
    - Ảo Ảnh bộ pháp của thúc phụ thật lợi hại, chỉ trong chớp mắt thúc phụ đã lao vào chốn ẩn thân rồi.
    Thượng Quan Kỳ Tâm nhăn mặt, cố nén cơn đau:
    - Cũng nhờ Tế Điên hòa thượng dùng lời nói giảo hoạt đẩy được chúng đi. Nếu không cũng khó tìm được cách chu toàn cho ta.
    - Vậy mà người ta cứ kêu nhà sư ấy là hòa thượng khùng.
    - Ngôn ngữ và cử chỉ của Tế Điên hòa thượng có vẻ khùng, nhưng ông là vị sư luôn vân du làm việc thiện cứu đời. Cơ mưu của ông luôn qua mặt được bọn ác gian ma giáo. Sau này trên bước giang hồ phục hận còn có lúc con phải cần tới hòa thượng này giúp đỡ mưu cơ.
    Linh Phụng nắm cánh tay người thúc phụ:
    - Thúc phụ. Bây giờ thúc điệt ta rời nơi đây đi tìm song thân và hai đệ đệ của con.
    Thể xác quặn đau vì Ma Trâm hành hạ, trong lòng chua xót bởi cảnh tru sát Thượng Quan sơn trang. Thượng Quan Kỳ Tâm thở dài não ruột:
    - Phụng nhi, tìm song thân và hai đệ đệ là việc của con. Nhưng dù hoàn cảnh diễn biến thế nào, con cũng phải ghi tâm khắc cốt mối thù với bọn Vạn Độc Quỷ môn...
    Cô gái run giọng:
    - Tại sao thúc phụ không cùng đi với con.
    Hai bàn tay run rẩy của Thượng Quan Kỳ Tâm nắm lấy vai cô gái:
    - Con ơi, ta đã bị trúng Vạn Độc ma trâm của bọn ma đầu. Giữa vùng sơn xuyên lại chẳng có một thần y, chỉ trong mấy khắc nữa chất kịch độc vào tim là ta chết thôi con ạ.
    Linh Phụng hoảng hốt:
    - Không, con sẽ đưa thúc phụ đi tìm thần y...
    Thượng Quan Kỳ Tâm buông tiếng thở dài:
    - Không còn kịp nữa con ạ. Chất âm độc của Ma Trâm ghê gớm lắm.
    Cô gái càng thêm quýnh quáng:
    - Thúc phụ, con muốn biết tại sao bọn Vạn Độc Quỷ môn lại tàn phá Thượng Quan sơn trang, và bọn Tứ đại pháp vương đòi thúc phụ phải trao món gì?
    Cơn đau nhức từng thớ thịt đường gân, nhưng Thượng Quan lão nhân vẫn cố gắng nói:
    - Vạn Độc Quỷ môn là mối họa chung của võ lâm Trung Thổ. Chúng muốn tiêu diệt hết các môn phái để tự do hoành hành khắp Trung Nguyên, điều khiển cả vua chúa và làm chủ các kho tàng. Bởi vậy chúng sẽ tru sát các võ phái, chiếm đoạt hết những bí kíp võ học cổ kim. Do mối đại họa này mà bá phụ con đem về bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục bao gồm tinh túy võ học cổ kim. Luyện thành được bí kíp này sẽ trở nên tuyệt thủ vô địch, thừa sức khống chế tiêu diệt quần ma...
    Nói tới đây, Thượng Quan Kỳ Tâm ngưng lại thở dốc, thần trí ông như bị hôn mê bởi cơn đau khủng khiếp hoành hành trong cơ thể mình. Linh Phụng hoảng sợ vội xoa nắn huyệt đạo cho ông. Nàng ghé tai ông, nói lớn:
    - Bá phụ trở về con có biết, nhưng bí kíp thì con chẳng nghe... rồi bá phụ lại ra đi ngay sau đó.
    Câu nói của Linh Phụng làm Thượng Quan Kỳ Tâm bừng tỉnh.
    Ông phều phào nói:
    - Bá phụ con đem bí kíp võ công về chẳng biết để đâu, ta cũng chẳng nghe người căn dặn điều gì. Bỗng một đêm người nhận được thiếp mời hội kiến của Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc đến mười ngày sau chẳng thấy trở về. Ta và thân phụ con đều nóng lòng, nên ta tới tận Sơn Đông vào Thái gia trang mới biết là toàn gia Sơn Đông Tuyệt Thủ đã bị bí mật tru sát...
    Cô gái kinh ngạc hỏi dồn:
    - Thúc phụ ơi, vậy còn bá phụ con thì sao?
    Thượng Quan Kỳ Tâm nhăn nhó:
    - Ta tìm trong những xác chết đang bắt đầu tan rã... chẳng thấy có thân xác bá phụ con. Nhưng hành tung của đại huynh cũng chẳng tìm ra... Không biết đại huynh đã tuyệt tích nơi nào. Thế rồi bọn Vạn Độc Quỷ môn đến tàn phá Thượng Quan sơn trang truy tìm Thiên Chiêu Sưu Lục... Đó là nguyên nhân đại họa cho môn phái Kim Điêu và dòng họ Thượng Quan ta. Nhưng ta chắc còn liên hệ đến nhiều gia phái trong vùng này nữa...
    Toàn thân Thượng Quan Kỳ Tâm bỗng run lên bần bật, ông thét lên một tiếng:
    - Phụng nhi...
    Linh Phụng ôm lấy chú, nghẹn ngào:
    - Thúc phụ! Thúc phụ...
    Nhưng đôi mắt Thượng Quan Kỳ Tâm đã lạc thần. Ông thở hơi cuối cùng trong tay của đứa điệt nữ thương yêu.
    Hoàng hôn đã phủ trùm vạn vật với những tia nắng yếu còn sót lại thoi thóp trên khung cảnh xung quanh.
    Nàng khóc lóc một hồi lâu rồi dùng thanh trường kiếm đeo trên lưng đào huyệt chôn Thượng Quan Kỳ Tâm bên hốc đá. Nàng ghi lên ngôi mộ thúc phụ rồi sụp lạy khấn khứa:
    - Con nguyện sẽ trừ khử Vạn Độc Thần Ma, tru sát hết bọn Vạn Độc Quỷ môn để trả mối thù này. Xin thúc phụ linh thiêng phù hộ độ trì cho con trên bước giang hồ.
    Tội nghiệp người thúc phụ tung hoành ngang dọc bao năm với danh hiệu Kim Điêu Tam Kiệt nay phải nằm lại một mình giữa chốn hoang sơn, Thượng Quan Linh Phụng cứ nấn ná bên ngôi mộ, quyến luyến chẳng rời. Song nhìn bầu trời đã sụp tối cô gái lẩm bẩm:
    - Đây là vùng hoạt động của bọn Vạn Độc Quỷ môn, ta chẳng nên ở trong rừng đêm nguy hiểm.
    Nhớ lại thị trấn Đông Môn cũng gần, Linh Phụng quỳ lạy ngôi mộ thúc phụ một lần nữa rồi phi hành vượt trên những ngọn cây, nhắm về hướng Đông Môn trực chỉ.
    Linh Phụng lao đi vun vút, qua một cánh rừng thì tới thung lũng hoang vu đầy bụi rậm âm u dưới ánh sao khuya mờ ảo.
    Thình lình có tiếng quát:
    - Đứng lại.
    Cô gái lập tức chao mình xuống một cội cây đứng thủ thế.
    Lại nghe có tiếng thét lớn:
    - Bọn các ngươi đứng lại ngay kẻo chết.
    Linh Phụng lập tức nhìn xuống thung lũng, nàng nhìn thấy một toán mười tên áo xám đi tới, trên ngực áo bọn chúng có thêu hình con nhện độc màu đen.
    Linh Phụng thầm kêu:
    - Vạn Độc Quỷ môn, bọn chúng đi đâu vậy kìa?
    Trên một tàng cây tối đen, một bóng người lao vọt ra chặn đầu bọn Vạn Độc Quỷ môn.
    Chăm chú nhìn Linh Phụng nhận ra kẻ vừa vọt ra là một mụ già mặt choắt, mũi khoằm tựa như mỏ chim két, nhưng đôi mắt thì tỏa ra hung quang xanh rờn như mắt cọp.
    Bọn ma đầu kia đều khựng lại và hốt hoảng kêu to:
    - Trời... Kim Tiền Xú Phụ.
    Mụ đàn bà cười lên the thé, lạnh mình:
    - Đã biết danh ta thì phải ngoan ngoãn nghe các con.
    Mười tên thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn quay mặt nhìn ngó lẫn nhau, rồi cùng nhìn vào Xú Phụ Kim Tiền, ánh mắt đầy âu lo sợ sệt.
    Tiếng mụ già lại the thé vang lên vang trong thung lũng:
    - Muốn sống hãy khai ngay, Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn hiện ở nơi nào?
    Cả bọn mười tên kia đang nhộn nhạo bỗng đứng im phăng phắc như tượng đá. Sự im lặng của bọn chúng khiến mụ già nổi giận thét to:
    - Chết...
    Một loạt những đồng tiền vàng bắn vọt ra và bao tiếng rú vang lên thảm khốc.
    Thây người chết đã nằm dài trên vạt cỏ, ngay Thượng Quan Linh Phụng cũng phải rùng mình toát mồ hôi.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 4: KHÔNG KHÍ CHẾT CHÓC BAO TRÙM THUNG LŨNG
    Linh Phụng rùng mình bởi môn ám khí siêu tuyệt của Kim Tiền Xú Phụ. Mụ ta búng những đồng tiền vàng lấy mạng người trong chớp mắt. Năm tên thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn còn sống đều đứng ngây ra, mặt bọn chúng trắng bệch như những xác chết chưa chôn. Chúng đã hoảng kinh tột độ đến không thốt lên lời.
    Tiếng Kim Tiền Xú Phụ lại vang lên, giọng châm biếm:
    - Thế nào, bọn bay muốn dùng tiền của ta nữa chăng?
    Bọn người kia sợ đến gần đứng tim. Một tên vội bước ra quỳ ngay xuống:
    - Kính xin lão nương xá tội...
    Mụ già thét lanh lảnh:
    - Tội lệ gì. Ta chỉ truyền cho các ngươi mau khai rõ Tổng đàn của Vạn Độc Quỷ môn ở đâu?
    Tên nọ lắp bắp:
    - Bẩm lão nương, tiện nhân chẳng dám tiết lộ quá.
    Kim Tiền Xú Phụ dộng chiếc gậy đầu rồng xuống đất đánh cộp:
    - Đừng nhiều lời. Ta hỏi các ngươi có chịu khai Tổng đàn không?
    Cả bọn năm tên kia sợ thất thần, nhưng vẫn câm như hết.
    - Chết.
    Tiếng chết vang vọng kéo dài trong thung lũng...
    Những đồng tiền vàng chấp chới bay. Tiếng rú thảm liệt rợn người và năm cái xác chồng chất lên nhau thê thảm.
    Ghê thay mụ già tàn bạo.
    Nhưng mụ ta muốn biết Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn làm gì?
    Linh Phụng còn đang thắc mắc thì...
    Vèo vèo vèo...
    Từ phía chân trời có bốn bóng xám bay vụt tới, lao thẳng xuống thung lũng nhanh tựa những mũi tên.
    Bốn bóng người vừa trụ vững, Linh Phụng vội kêu lên:
    - Tứ đại pháp vương...
    Thì ra bốn lão ma đầu vừa lao tới chính là những chức sắc lớn nhất của Vạn Độc Quỷ môn.
    Ánh hung quang từ những cặp mắt lướt nhìn qua mười xác chết nằm la liệt.
    Lão Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ thét lớn:
    - Kẻ nào đã giết chết môn đồ của ta?
    Kim Tiền Xú Phụ lắc chiếc gậy:
    - Chính ta đây Thiết Thủ Pháp Vương nổi giận, quét tia mắt trừng trừng nhìn vào mụ già đối diện.
    Lão gằn giọng hỏi:
    - Mi là ai, vì sao dám tru sát thuộc hạ của ta?
    Kim Tiền Xú Phụ rú lên một tràng cười lạnh gáy. Tiếng cười của mụ làm Linh Phụng cũng phải nhức óc buốt tim.
    Mụ gầm gừ:
    - Ta giết chúng bởi bọn chúng không chịu khai Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn hiện ở nơi nào?
    Những cặp mắt đỏ như đốm than hồng chớp lóe nhìn nhau, rồi Thiết Thủ Pháp Vương gằn giọng:
    - Thuộc hạ của ta không khai Tổng đàn là tôn trọng môn quy dù phải chịu tan xương nát thịt. Nhưng có bọn ta là tứ trụ của bản môn, mụ cần điều chi cứ hỏi?
    - Ta không hỏi, mà ta đòi...
    - Mụ đòi?
    - Phải, ta đòi Vạn Độc Quỷ môn phải giao bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục cho phái Hải Ly thần đảo chúng ta nghiên cứu một thời gian rồi sẽ trả lại.
    Linh Phụng nép bên tảng đá giật mình, nàng thầm nghĩ thì ra bọn hắc phái ma đầu đang đua nhau truy tìm bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Nàng lại vươn cổ nhìn, vừa lúc Thiết Thủ Pháp Vương cười nhạt:
    - Mụ già khùng kia, nếu bản môn có được bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục thì cũng đâu đến lượt mụ được cầm xem. Nhưng hiện nay bí kíp còn chưa biết nằm ở chỗ nào. Mụ đã dám tru sát thuộc hạ của bản môn thì mụ phải đền mạng.
    Kim Tiền Xú Phụ trợn mắt:
    - Ngươi nói láo, Vạn Độc Quỷ môn các ngươi đã tàn phá Thượng Quan sơn trang, không tha cả các môn phái có liên hệ... lẽ nào các ngươi chưa tìm ra pho bí kíp.
    Nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân mặt lạnh như đồng mà cũng phải nổi nóng nhảy ra quát:
    - Con mụ đê tiện, ai thèm nói láo với ngươi. Hiện nay còn tên Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm đang trốn tránh với đứa con gái của Thượng Quan Kỳ Phùng, bọn ta đang truy lùng để tìm cho ra pho bí kíp. Mụ có giỏi cứ tìm đi, đừng ngửa cổ nằm chờ mồi ngon tới mồm.
    Kim Tiền Xú Phụ thét lên the thé:
    - Ta chẳng phải con nít năm ba tuổi mà các ngươi hòng dối gạt. Khôn hồn hãy mau trao bí kíp cho ta.
    Tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha chìa cặp răng nanh cười nhạo:
    - Nếu bản môn có kí kíp thì bọn ta cũng đâu có mang trong mình đâu mà mụ hỏi.
    Kim Tiền Xú Phụ nói:
    - Các ngươi mau rước ta đến Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn tham kiến với lão Vạn Độc Thần Ma.
    Lời bất kính của mụ già làm Thiết Thủ Pháp Vương nổi cơn thịnh nộ.
    Lão thét lên:
    - Con mụ thối tha, Giáo chủ ta đâu dễ được tham kiến. Hãy rút về Hải Ly phái đừng dại dột phạm thượng mà làm hại đến tấm xương già.
    Kim Tiền Xú Phụ múa tít cây gậy đầu rồng, cặp lông mày của mụ trợn dọc lên,... dài ra mấy tấc:
    - Hừm! Bọn các ngươi muốn tìm cái chết thì ta sẽ hóa kiếp giùm cho...
    Rẹt rẹt rẹt...
    Hữu thủ của mụ vung lên, một loạt kim tiền bay vút trong khoảng không, mang theo kình khí ghê hồn, giết người như bỡn.
    Vèo vèo...
    Những đồng tiền vàng xé gió, nhanh như chớp xỉa thẳng vào bốn lão ma đầu Vạn Độc.
    Tứ đại pháp vương rúng động tâm thần bởi ám khí siêu tuyệt của mụ quái bà đến từ hoang đảo nên chẳng dám coi thường. Cả bốn lão đều vận khí lên song chưởng, cùng bung ra bốn đạo kình phong Độc Khí ma công hợp thủ...
    Ùng Oàng...
    Ầm...
    Những tiếng nổ kinh thiên động địa, kình khí đầy trời, chưởng phong cuồn cuộn đẩy bạt những đồng tiền vàng, trong phút chốc rơi xuống đất kêu leng keng.
    Kim Tiền Xú Phụ tức điên lên, mụ vỗ một ngọn Hải Ly lãnh chưởng, kình khí chưởng phong trắng đục xô về phía đối phương như một cơn bão tố. Tứ đại pháp vương cũng dùng chiêu Quỷ Ảnh chưởng, những ánh chớp giật xanh lè hàm chứa mười hai thành công lực quật thẳng về phía mụ già xấu xí.
    Rầm Rầm...
    Chưởng khí xô vào nhau phát nổ dữ dội, Tứ đại pháp vương bị bật lùi mấy trượng mắt đổ hào quang. Còn mụ Kim Tiền Xú Phụ lảo đảo thân hình miệng trào máu đỏ.
    Mụ ta bật mình lên tay áo quẹt máu bên mép, giọng của mụ vẫn lanh lảnh:
    - Vạn Độc Quỷ môn. Các ngươi hãy nhớ món nợ máu ngày hôm nay. Sẽ có ngày phái Hải Ly thần đảo đạp bằng Tổng đàn, tru diệt các ngươi chẳng chừa một mống.
    Chớp mắt một cái, bóng Kim Tiền Xú Phụ chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối chân trời...

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 4: KHÔNG KHÍ CHẾT CHÓC BAO TRÙM THUNG LŨNG
    Linh Phụng rùng mình bởi môn ám khí siêu tuyệt của Kim Tiền Xú Phụ. Mụ ta búng những đồng tiền vàng lấy mạng người trong chớp mắt. Năm tên thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn còn sống đều đứng ngây ra, mặt bọn chúng trắng bệch như những xác chết chưa chôn. Chúng đã hoảng kinh tột độ đến không thốt lên lời.
    Tiếng Kim Tiền Xú Phụ lại vang lên, giọng châm biếm:
    - Thế nào, bọn bay muốn dùng tiền của ta nữa chăng?
    Bọn người kia sợ đến gần đứng tim. Một tên vội bước ra quỳ ngay xuống:
    - Kính xin lão nương xá tội...
    Mụ già thét lanh lảnh:
    - Tội lệ gì. Ta chỉ truyền cho các ngươi mau khai rõ Tổng đàn của Vạn Độc Quỷ môn ở đâu?
    Tên nọ lắp bắp:
    - Bẩm lão nương, tiện nhân chẳng dám tiết lộ quá.
    Kim Tiền Xú Phụ dộng chiếc gậy đầu rồng xuống đất đánh cộp:
    - Đừng nhiều lời. Ta hỏi các ngươi có chịu khai Tổng đàn không?
    Cả bọn năm tên kia sợ thất thần, nhưng vẫn câm như hết.
    - Chết.
    Tiếng chết vang vọng kéo dài trong thung lũng...
    Những đồng tiền vàng chấp chới bay. Tiếng rú thảm liệt rợn người và năm cái xác chồng chất lên nhau thê thảm.
    Ghê thay mụ già tàn bạo.
    Nhưng mụ ta muốn biết Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn làm gì?
    Linh Phụng còn đang thắc mắc thì...
    Vèo vèo vèo...
    Từ phía chân trời có bốn bóng xám bay vụt tới, lao thẳng xuống thung lũng nhanh tựa những mũi tên.
    Bốn bóng người vừa trụ vững, Linh Phụng vội kêu lên:
    - Tứ đại pháp vương...
    Thì ra bốn lão ma đầu vừa lao tới chính là những chức sắc lớn nhất của Vạn Độc Quỷ môn.
    Ánh hung quang từ những cặp mắt lướt nhìn qua mười xác chết nằm la liệt.
    Lão Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ thét lớn:
    - Kẻ nào đã giết chết môn đồ của ta?
    Kim Tiền Xú Phụ lắc chiếc gậy:
    - Chính ta đây Thiết Thủ Pháp Vương nổi giận, quét tia mắt trừng trừng nhìn vào mụ già đối diện.
    Lão gằn giọng hỏi:
    - Mi là ai, vì sao dám tru sát thuộc hạ của ta?
    Kim Tiền Xú Phụ rú lên một tràng cười lạnh gáy. Tiếng cười của mụ làm Linh Phụng cũng phải nhức óc buốt tim.
    Mụ gầm gừ:
    - Ta giết chúng bởi bọn chúng không chịu khai Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn hiện ở nơi nào?
    Những cặp mắt đỏ như đốm than hồng chớp lóe nhìn nhau, rồi Thiết Thủ Pháp Vương gằn giọng:
    - Thuộc hạ của ta không khai Tổng đàn là tôn trọng môn quy dù phải chịu tan xương nát thịt. Nhưng có bọn ta là tứ trụ của bản môn, mụ cần điều chi cứ hỏi?
    - Ta không hỏi, mà ta đòi...
    - Mụ đòi?
    - Phải, ta đòi Vạn Độc Quỷ môn phải giao bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục cho phái Hải Ly thần đảo chúng ta nghiên cứu một thời gian rồi sẽ trả lại.
    Linh Phụng nép bên tảng đá giật mình, nàng thầm nghĩ thì ra bọn hắc phái ma đầu đang đua nhau truy tìm bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Nàng lại vươn cổ nhìn, vừa lúc Thiết Thủ Pháp Vương cười nhạt:
    - Mụ già khùng kia, nếu bản môn có được bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục thì cũng đâu đến lượt mụ được cầm xem. Nhưng hiện nay bí kíp còn chưa biết nằm ở chỗ nào. Mụ đã dám tru sát thuộc hạ của bản môn thì mụ phải đền mạng.
    Kim Tiền Xú Phụ trợn mắt:
    - Ngươi nói láo, Vạn Độc Quỷ môn các ngươi đã tàn phá Thượng Quan sơn trang, không tha cả các môn phái có liên hệ... lẽ nào các ngươi chưa tìm ra pho bí kíp.
    Nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân mặt lạnh như đồng mà cũng phải nổi nóng nhảy ra quát:
    - Con mụ đê tiện, ai thèm nói láo với ngươi. Hiện nay còn tên Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm đang trốn tránh với đứa con gái của Thượng Quan Kỳ Phùng, bọn ta đang truy lùng để tìm cho ra pho bí kíp. Mụ có giỏi cứ tìm đi, đừng ngửa cổ nằm chờ mồi ngon tới mồm.
    Kim Tiền Xú Phụ thét lên the thé:
    - Ta chẳng phải con nít năm ba tuổi mà các ngươi hòng dối gạt. Khôn hồn hãy mau trao bí kíp cho ta.
    Tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha chìa cặp răng nanh cười nhạo:
    - Nếu bản môn có kí kíp thì bọn ta cũng đâu có mang trong mình đâu mà mụ hỏi.
    Kim Tiền Xú Phụ nói:
    - Các ngươi mau rước ta đến Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn tham kiến với lão Vạn Độc Thần Ma.
    Lời bất kính của mụ già làm Thiết Thủ Pháp Vương nổi cơn thịnh nộ.
    Lão thét lên:
    - Con mụ thối tha, Giáo chủ ta đâu dễ được tham kiến. Hãy rút về Hải Ly phái đừng dại dột phạm thượng mà làm hại đến tấm xương già.
    Kim Tiền Xú Phụ múa tít cây gậy đầu rồng, cặp lông mày của mụ trợn dọc lên,... dài ra mấy tấc:
    - Hừm! Bọn các ngươi muốn tìm cái chết thì ta sẽ hóa kiếp giùm cho...
    Rẹt rẹt rẹt...
    Hữu thủ của mụ vung lên, một loạt kim tiền bay vút trong khoảng không, mang theo kình khí ghê hồn, giết người như bỡn.
    Vèo vèo...
    Những đồng tiền vàng xé gió, nhanh như chớp xỉa thẳng vào bốn lão ma đầu Vạn Độc.
    Tứ đại pháp vương rúng động tâm thần bởi ám khí siêu tuyệt của mụ quái bà đến từ hoang đảo nên chẳng dám coi thường. Cả bốn lão đều vận khí lên song chưởng, cùng bung ra bốn đạo kình phong Độc Khí ma công hợp thủ...
    Ùng Oàng...
    Ầm...
    Những tiếng nổ kinh thiên động địa, kình khí đầy trời, chưởng phong cuồn cuộn đẩy bạt những đồng tiền vàng, trong phút chốc rơi xuống đất kêu leng keng.
    Kim Tiền Xú Phụ tức điên lên, mụ vỗ một ngọn Hải Ly lãnh chưởng, kình khí chưởng phong trắng đục xô về phía đối phương như một cơn bão tố. Tứ đại pháp vương cũng dùng chiêu Quỷ Ảnh chưởng, những ánh chớp giật xanh lè hàm chứa mười hai thành công lực quật thẳng về phía mụ già xấu xí.
    Rầm Rầm...
    Chưởng khí xô vào nhau phát nổ dữ dội, Tứ đại pháp vương bị bật lùi mấy trượng mắt đổ hào quang. Còn mụ Kim Tiền Xú Phụ lảo đảo thân hình miệng trào máu đỏ.
    Mụ ta bật mình lên tay áo quẹt máu bên mép, giọng của mụ vẫn lanh lảnh:
    - Vạn Độc Quỷ môn. Các ngươi hãy nhớ món nợ máu ngày hôm nay. Sẽ có ngày phái Hải Ly thần đảo đạp bằng Tổng đàn, tru diệt các ngươi chẳng chừa một mống.
    Chớp mắt một cái, bóng Kim Tiền Xú Phụ chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối chân trời...

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 5: BÓNG TRẮNG BÍ MẬT
    Đêm đã khuya, Linh Phụng mới về tới thị trấn Đông Môn.
    Thân gái một mình, nàng không muốn đi vào những khách điếm, nên nàng tới ngôi chùa Dược Sư xin ngủ qua đêm.
    Chùa Dược Sư là thiền môn gồm toàn các vị nữ ni tu trì nên Linh Phụng được thoải mái trong hậu liêu.
    Tuy có giường chiếu đàng hoàng, nhưng Linh Phụng vẫn trằn trọc không ngủ được. Phần tiếc thương thúc phụ, phần lo lắng cho phụ mẫu và hai đệ đệ... chẳng biết đã lưu lạc nơi đâu.
    Qua trận giao đấu giữa Tứ đại pháp vương và mụ Kim Tiền Xú Phụ, nàng lờ mờ hiểu rằng bọn Vạn Độc Quỷ môn đã tàn phá sơn trang nhưng không tìm ra pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục mà bá phụ nàng đem từ Tây Vực về cất giấu ở nơi nào đó. Bởi vậy bọn chúng đang truy lùng thúc phụ Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm và nàng. Tất nhiên chúng chưa biết thúc phụ nàng đã chết.
    Linh Phụng trăn trở trên chiếc gối, thầm nói một mình:
    - Ta phải tìm cho ra song thân và hai đệ đệ chưa biết sống chết, một thân trước bẫy rập của Vạn Độc Quỷ môn ta khó tránh muôn ngàn nguy hiểm.
    Nàng ta trằn trọc suốt hai trống canh, còn một lúc trời mới rạng sáng Linh Phụng cảm tạ vị ni sư để tiếp tục lên đường.
    Ra khỏi ngôi chùa, Linh Phụng lẩm bẩm:
    - Thúc phụ nói song thân ta chạy về hướng Hoàng Thạch Xuyên, chắc là tới Miêu gia bảo.
    Nàng rời ngay thị trấn Đông Môn, phi thân vun vút về vùng Hoàng Thạch Xuyên phía trước.
    Lúc mặt trời lên cao Linh Phụng đã tới vùng rừng núi xanh tươi mát mẻ, trong lòng nàng ngập tràn hy vọng. Nàng sẽ gặp song thân cùng hai đệ đệ ở nơi này, lại vui vẻ tái ngộ cô bạn gái Miêu Khả Tú.
    Thoải mái trong lòng nên Linh Phụng phi hành không biết mệt, lát sau hẻm núi Hoàng Thạch Xuyên đã hiện ra trước mắt.
    Cô gái reo lên:
    - Miêu gia bảo kia rồi.
    Khu nhà của gia quyến người bạn thoắt ẩn hiện sau rặng cây xanh, Linh Phụng mừng rỡ phóng vụt tới.
    Nhưng bỗng nàng khựng lại, quang cảnh trước mắt khiến nàng đau nhói. Xuyên qua cửa đổ nát, những nếp nhà bên trong Miêu gia bảo tuy còn hình thức, nhưng tường vách bị tàn phá, đồ đạc bừa bãi ngổn ngang chẳng còn một bóng người...
    Linh Phụng thảng thốt kêu lên:
    - Trời, sao có cảnh tang thương ghê gớm thế này? Gia đình Miêu Khả Tú đâu? Phụ mẫu và hai đệ đệ ta đâu?...
    Buông mình xuống chiếc ghế đá, ôm lấy đầu mình, đưa đôi mắt như không có hồn nhìn cảnh điêu tàn của Miêu gia bảo.
    Giữa khung cảnh ngổn ngang, Linh Phụng nhìn thấy một miếng bạch thạch mỏng, nàng vội nhặt lên xem. Giữa miếng bạch thạch trắng tinh nổi bật hình một con nhện màu đen nhánh.
    Linh Phụng bàng hoàng:
    - Trời ơi, thạch bài của bọn Vạn Độc Quỷ môn, vậy là cũng chính bọn chúng đã tàn phá Miêu gia bảo. Ôi, toàn gia Miêu gia bảo đã bị tru sát rồi chăng?
    Lạnh buốt sống lưng, cô gái liên tưởng tới một điều ghê gớm. Nàng đau đớn kêu lên:
    - Nếu phụ mẫu và hai đệ đệ ta cùng tới đây thì...
    Không dám nghĩ sâu thêm nữa. Nàng sục sạo khắp các phòng, lật tung đồ đạc để xem có xác chết nào chăng. Nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng thấy có một tử thi nào, chỉ có những vũng máu khô vương vãi...
    Nàng chợt nhớ lại lời thúc phụ và câu nói của Kim Tiền Xú Phụ... nàng hiểu rằng bọn Vạn Độc Quỷ môn chẳng những tàn phá riêng Thượng Quan sơn trang mà chúng còn triệt hạ tất cả những gia phái có liên hệ trong vùng để tìm cho ra pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Linh Phụng bỗng kêu lên hoảng hốt:
    - Còn Vương Hán Sơn, chàng đã ra sao?
    Nàng vụt phóng vèo ra khỏi Miêu gia bảo.
    Những sự kiện dồn dập vừa qua khiến cho Linh Phụng chưa nghĩ tới một hình bóng thương yêu là chàng công tử Vương Hán Sơn. Sực nhớ tới những gia phái có liên quan với Thượng Quan Kim Điêu, nàng mới sợ cho Vương Hán Sơn ở Vương Đài trang cách nơi này vài mươi dặm.
    Trong lúc phi hành, Linh Phụng vẫn căng thẳng... Bởi gia đình nàng lâm nạn thì gia quyến người yêu cũng khó được bảo toàn.
    Khi Linh Phụng vượt qua Tống Linh võ đường, Nàng càng thêm lo sợ bởi gia phái Tống Linh võ đường cũng bị triệt hạ. Số phận chàng Tống Phi Bằng còn gặp nguy nan huống chi Vương Hán Sơn là người thân thiết với Thượng Quan võ phái.
    Quả thật, lúc Linh Phụng đến Vương Đài trang thì cảnh hoang tàn đổ nát cũng chẳng khác gì ở Miêu gia bảo và Tống Linh võ đường.
    Nàng ôm mặt kêu lên đau đớn:
    - Vương Hán Sơn... huynh đã phiêu bạt nơi nào?
    Linh Phụng bàng hoàng với cõi lòng tan nát... Phụ mẫu và hai đệ đệ biệt tăm, người yêu lưu lạc, đến cô bạn thân Miêu Khả Tú cũng chẳng còn?
    Ôi, bá phụ tuyệt tích, thúc phụ từ trần... Bây giờ nàng còn sống với ai đây?
    Qua phút đau thương trước cảnh hoang tàn của Vương Đài trang, đôi mắt Linh Phụng đã ngời lên rực lửa.
    Tiếng nàng rít qua kẽ răng:
    - Không, ta phải sống để tìm ra phụ mẫu, hai đệ đệ và tận diệt bọn Vạn Độc Quỷ môn tàn ác...
    Đau đớn nhìn khung cảnh tang thương của Vương Đài trang với đôi mắt đẫm lệ một lần cuối, Linh Phụng phóng vút đi.
    Cô gái không hề biết có một bóng trắng đang chập chờn theo dõi nàng như hồn ma bóng quế. Kẻ bí mật trong bộ y phục toàn trắng này đã ẩn hiện theo nàng từ Tống Linh võ đường qua Vương Đài trang. Hắn cố giữ một khoảng cách vừa đủ, có lúc núp vào tàn cây, có khi ẩn nấp trong khe đá, giấu hành tung thật kỹ để bám theo Linh Phụng.
    Lúc Linh Phụng vừa rời Vương Đài trang là bóng trắng vùn vụt lao theo nàng ngay.
    Hắn lẩm bẩm nói trong làn gió ngược chiều:
    - Không ngờ Linh Phụng đã luyện được tuyệt kỹ phi hành. Ta theo nàng từ Tống Linh võ đường sang đây muốn hụt hơi, bây giờ còn phải ẩn hiện sau lưng nàng tới chốn nào nữa.
    Trong khi đó đầu óc Linh Phụng ngổn ngang trăm mối, nên nàng cứ trổ thuật khinh thân đề khí vèo vèo về phía trước, chẳng hề lưu tâm đến phía sau. Cho dù nàng nhìn lại cũng chẳng thấy được gì bởi kẻ theo dõi nàng ẩn hiện nhanh hơn tia chớp.
    Chủ định của Linh Phụng là cứ phóng mình dọc theo nẻo sơn xuyên này, may ra sẽ gặp Vương Hán Sơn, Miêu Khả Tú hoặc dấu vết của phụ mẫu với hai đệ đệ.
    Lát sau, Linh Phụng đến một tiểu thị nơi ngã ba đường sơn dã. Nơi đây có một chợ nhỏ địa điểm trao đổi buôn bán của sơn dân với thương lái.
    Tinh thần căng thẳng, bao tử lại cồn lên, nàng nói thầm:
    - Góc chợ có một tửu quán, ta vào ăn rồi nghỉ ngơi một lúc sẽ tiếp tục hành trình.
    Nàng đáp xuống ngã ba đường rồi rảo bước đến quán rượu, nơi có tấm bảng ghi mấy chữ:
    "Phiêu Bồng Tửu Điếm".
    Bảng có chạm chữ vàng, tự dạng bay bướm đẹp mắt nhưng Linh Phụng đâu chú ý gì tới chữ nghĩa. Nàng vào thẳng trong quán rượu, kéo ghế ngồi vào bàn như đệ tử Lưu Linh thứ thiệt.
    Gã tửu bảo vừa chạy tới, Linh Phụng đã vỗ bàn kêu:
    - Đưa ra cho ta một hũ Mai Quế Lộ và một con gà quay...
    Tửu bảo dạ vang, còn đám tửu khách trong quán đều dòm ngó nàng. Có lẽ họ lấy làm lạ khi thấy một cô gái một mình vào tửu điếm kêu rượu uống tỉnh rụi như bọn mày râu.
    Nàng cố lấy vẻ tự nhiên tảng lờ tất cả.
    Cũng vì chẳng muốn liếc dọc nhìn ngang nên Linh Phụng chẳng thấy một lão già khoác đạo bào trắng đi theo phía sau nàng. Lão ngồi dựa gốc cột theo dõi nàng từng cử chỉ.
    Phải chăng lão ta chính là cái bóng trắng xuất hiện rình rập Linh Phụng suốt quảng đường dài?
    Một quái nhân, hay một kẻ thù bí mật?

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 6: BÍCH HỔ TỨ QUÁI
    Linh Phụng ngồi giữa tửu quán, rót rượu ra chung uống thật tự nhiên, nhưng trong lòng lại tự cười mình. Bởi thường ngày sống trong gia đình chỉ những dịp lễ tết nàng mới uống vài chung rượu. Hoặc đôi khi nàng đối ẩm với người yêu một chung mà ửng hồng đôi má, sóng mắt long lanh, câu chuyện tâm tình thêm đậm đà thi vị.
    Đây là lần đầu tiên Linh Phụng uống rượu một mình. Nàng muốn mượn hơi men để tinh thần bớt căng thẳng, và dáng vẻ thêm hiên ngang giữa nơi đông đảo bọn mày râu.
    Nghĩ đến những lần đối ẩm với Vương Hán Sơn nàng lại nhớ nhung tha thiết. Linh Phụng nhìn xuống cổ tay tròn lẳn của mình và ngắm chiếc vòng bằng sừng do nàng gọt dũa chạm khắc công phu. Nàng tỉ mỉ tạo ra một cặp vòng và đã tặng cho Vương Hán Sơn một chiếc, chàng cũng đeo ở cổ tay trân trọng như một kỷ vật thiêng liêng. Nhìn chiếc vòng đơn độc nơi cổ tay mình, Linh Phụng lại nao nao thương nhớ.
    Linh Phụng còn một vật quý nữa, chiếc trâm ngọc cài trên tóc nàng là vật bất ly thân.
    Chiếc trâm ngọc chính là hình bóng của bá phụ Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long làm quà cho nàng. Linh Phụng vẫn nhớ người bá phụ từ Tây Vực trở về, câu chuyện hàn huyên với phụ mẫu nàng chưa nhiều ông đã cài lên mái tóc nàng chiếc trâm và bảo:
    - Con phải trân trọng giữ gìn ngọc trâm này. Chẳng phải vì nó bằng ngọc quý mà nó còn có giá trị cao quý vô giá... Bá phụ sẽ cho con biết sau...
    Nàng nhắp chung rượu và thở dài, thầm nói một mình:
    - Bá phụ ơi, con chưa được nghe bá phụ nói gì thêm về chiếc ngọc trâm thì bá phụ đã tuyệt tích bởi cái thiệp mời hội kiến của Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc. Rồi gia đình con gặp cơn tai biến này, biết chừng nào bá phụ và con mới được gặp nhau.
    Vừa thẫn thờ ăn uống, Linh Phụng vừa để tâm trí lo lắng về người bá phụ thân kính, người thúc phụ đã lìa đời, phụ mẫu và hai đệ đệ thất lạc, còn người yêu chưa biết ở nơi đâu.
    Giữa lúc lòng nàng ngổn ngang trăm mối thì nơi bàn rượu tận góc quán, bốn trung niên mặt mày hung hiểm, cứ liếc mắt về phía nàng mà thầm thì to nhỏ.
    Bọn chúng là bốn tên Bích Hổ tứ quái, chuyên cướp phá leo tường như những con thằn lằn, đột nhập bất kể nhà quan, nhà dân để trộm cướp của cải. Tất nhiên võ nghệ của chúng chẳng phải tầm thường, tính nết rất cổ quái tàn bạo.
    Sau một hồi xầm xì to nhỏ... hai tên Tam Quái Khưu Quýnh và Tứ Quái Tạ Khắc lừng lững đứng dậy.
    Chúng đi thẳng tới bàn Linh Phụng đang ngồi. Tạ Khắc vừa đứng nhăn răng cười trước mặt cô gái, thì Khưu Quýnh bọc vòng sau lưng đã sỗ sàng vỗ vai Linh Phụng, hỏi lớn:
    - Này người đẹp cô đơn. Nàng có tâm sự gì mà độc ẩm buồn bã quá vậy? Hãy cùng bọn ta vui thú một phen...
    Tạ Khắc đứng phía trước cười rống lên:
    - Ha ha, tam ca của ta nói rất phải. Nơi đây hang động thiếu gì, mỹ nhân cùng bọn ta mặc tình mây mưa thoải mái.
    Linh Phụng chẳng thèm hé môi, thình lình nàng vung thẳng hai cánh tay một bàn tay là một chiếc đũa nắm chắc, đâm ngược vào cặp mắt đang trố tròn xoe của tên Khưu Quýnh nham nhở. Tạ Khắc vừa giật mình bởi tiếng rú khủng khiếp của tam ca thì Linh Phụng đã hạ tay xuống cầm đĩa gà quay đập thẳng vào mặt gã với nội lực phi thường...
    Bốp...
    Chiếc đĩa không vỡ mà mặt mũi Tạ Khắc nát bét, đẫm máu nhầy nhụa lẫn dầu mỡ và xương gà.
    Thực khách trong quán đều nhìn sững sờ và cùng ồ lên một tiếng:
    - Hảo công phu, hảo công phu...
    Từ bàn trong góc, Nhất Quái Ngô Phù, Nhị Quái Lữ Động đồng thét lên rùng rợn và phóng vọt tới chỗ Linh Phụng như hai làn chớp.
    Người trong quán giật mình, lo thay cho cô gái...
    Pặc Pặc...
    Rầm...
    Nhiều người nhắm mắt lại bởi họ tưởng cô gái mảnh dẻ vừa dám nặng tay với hai tên Bích Hổ sẽ bị hai gã đàn anh hung ác nghiền nát thân mình.
    Nhưng... Sau tiếng rầm chuyển rung tửu quán, thực khách trố mắt nhìn đã thấy Ngô Phù và Lữ Động bị văng về hai phía như hai tảng đá quật mạnh vào tường.
    Lại những tiếng hít hà vang lên:
    - Ôi, thế Phượng Hoàng Triển Dực kinh hồn.
    Hai tên Bích Hổ chấn động lục phủ, ngũ tạng. Nhưng vì thể diện lâu nay với người quanh vùng chợ nhỏ nên lại xông vào xuất chiêu, vỗ chưởng vào cô gái như hai luồng sóng.
    Linh Phụng thét to một tiếng, phóng vút thân hình lên... hai luồng kình khí của Ngô Phù, Lữ Động đánh hụt quật thẳng vào vách quán đổ vỡ ầm ầm, thực khách văng bắn ra ngoài, rùng rùng bỏ chạy. Chỉ còn lại ông lão áo trắng ngồi tủm tỉm cười.
    Nhưng nụ cười của lão chợt khựng lại bởi thân hình cô gái xoay tròn như chong chóng, đôi chân nàng phóng ra một chiêu Song Long Thiết Cước, cùng lúc tấn công hai đối thủ.
    Chỉ nghe hai tiếng bộp bộp, hai gã Bích Hổ lại bị quăng qua bức tường lở, bay ra vườn.
    Hoảng kinh tột độ, Ngô Phù và Lữ Động vừa bật mình dậy đã phóng tới chụp vội hai gã đàn em bị thương nặng, vác chạy như gió.
    Khoanh tay mỉm cười nhìn theo, Linh Phụng lại thản nhiên ngồi vào bàn nâng chung rượu uống, mặt không hề đổi sắc.
    Đám thực khách chạy tứ tán lúc ấy kéo nhau trở vào, trầm trồ khen ngợi:
    - Ôi, tiểu cô nương này võ công tuyệt luân. Lần đầu tiên bọn Bích Hổ tứ quái bị trừng trị đích đáng.
    Linh Phụng đứng dậy gọi chủ quán tính tiền rượu thịt.
    Nàng nói thêm:
    - Bọn lưu manh vô lễ, buộc lòng tiện nữ phải động thủ. Những hư hao trong quán tiện nữ xin bồi hoàn tất cả.
    Lão chủ quán vội khom mình:
    - Xin cô nương đừng bận tâm chuyện này. Bốn gã quái thú này đã từng làm phiền bản quán nhiều lần, chẳng ai dám can thiệp. Hôm nay cô nương trừng trị chúng một phen chúng sẽ bớt hung hăng quấy phá, bản quán và bà con trong vùng đều biết ơn cô nương vài bức tường đổ nào có nghĩa lý gì.
    Giữa lúc mọi người xúm quanh chiêm ngưỡng cô gái thì lão già áo trắng lẳng lặng rời khỏi quán, phi hành vùn vụt về hướng thung lũng rợp bóng cây xanh.
    Rào Rào Rào...
    Một bọn người y phục toàn xám từ trong lùm bụi phóng vút ra, trên ngực mỗi đứa đều có thêu hình con nhện độc đen nhánh.
    Lão già đưa bàn tay vuốt mạnh từ trên xuống chiếc mặt nạ da người đã nằm gọn trong tay. Lão trở thành một chàng trẻ tuổi, đẹp trai.
    Lũ áo xám cùng ồ lên:
    - Tống Phi Bằng công tử.
    Phi Bằng kéo mấy tên áo xám lại gần nói nhỏ mấy câu. Chúng đều gật đầu ra vẻ hiểu ý. Nhưng một tên bỗng hỏi:
    - Công tử có chắc không?
    Chàng trai đáp ngay:
    - Ta đã theo dõi nàng từ Tống Linh võ đường đến tận Phiêu Bồng tửu quán, chắc chắn nàng sắp đi ngang chốn này.
    Tên nọ quay nhìn đồng bọn, phẩy tay:
    - Tất cả sẵn sàng động thủ.
    Những chiếc bóng xám lại biến ngay vào đám bụi bên sườn thung lũng, còn chàng trai thì mỉm cười phóng vút lên một ngọn cây cao.
    Gã phóng tầm mắt nhìn...
    Từ phía xa, Thượng Quan Linh Phụng đang phi hành tới.
    Cu rúc... Cu rúc...
    Nhiều tiếng chim rừng bỗng rộn rã vang lên.
    Bờ bụi bên ngoài im lìm, nhưng bên trong âm thầm chuyển động.
    Last edited by giavui; 07-13-2011 at 01:54 PM.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 7: VẠN ĐỘC TAM ĐƯỜNG CHỦ
    Rời khỏi tửu quán, Thượng Quan Linh Phụng phóng vèo đi như một làn mây nhỏ.
    Không ngờ trong một lúc nghỉ chân nàng đã làm được một việc hữu ích là dằn mặt bọn cướp núi Bích Hổ tứ quái để chúng chùn tay, bớt hung hăng cướp phá lương dân.
    Nhìn con đường xuyên sơn chập chùng trước mặt, nàng nói một mình:
    - Ta cứ đi dọc đường núi này, gắng sức vượt vài trăm dặm có thể tìm được tung tích phụ mẫu và hai đệ đệ, hoặc biết được hành tung của Vương Hán Sơn.
    Nghĩ đến những người thân, Linh Phụng phấn khởi phi hành vùn vụt tựa một mũi tên.
    Nàng lướt nhanh qua thung lũng.
    Cu rúc... Cu rúc...
    Những tiếng chim rừng kêu lạc long trong những lùm cây.
    Thình lình... vèo vèo vèo...
    Một toán vài chục tên áo xám từ những mỏm đá bắn mình lên xuất thủ hung chiêu ngăn chặn lối phi hành.
    Bình bình bình...
    Kình khí cuồn cuộn như sóng bủa đầu ghềnh.
    Linh Phụng sử dụng thế Thần Điểu Ly Sào bay bổng thân mình lên, song thủ đẩy vụt xuống một chiêu Lôi Công Áp Đỉnh tựa sấm sét, rung chuyển bầu trời... Kình khí của bọn áo xám đột nhiên tan biến mất trong không khí.
    Nàng trừng mắt quát:
    - Vạn Độc Quỷ môn, bọn ngươi đã tận số mới dám chặn lối bản cô nương. Mau tránh xa kẻo ta giáng mấy chiêu vỡ óc.
    Bọn áo xám chao đảo bởi tuyệt chiêu của Linh Phụng. Nhưng chúng vẫn không lùi...
    Reo ồ lên một tiếng, bọn chúng tuốt gươm đao sáng lòa xông vào chém cô gái thật hung hăng.
    Linh Phụng chỉ cười nhẹ.
    Nàng rút phắt thanh kiếm bên hông vung lên, một đạo bạch quang bao bọc lấy châu thân kiếm khí tỏa ra mờ mịt.
    Làn bạch quang khiến bọn áo xám chói mắt, đồng thời từ trong kiếm ảnh phát ra những tuyệt chiêu cực độc, công kích tứ phía như có muôn ngàn mũi kiếm. Chỉ qua vài hiệp những tên áo xám gan góc đã suýt rơi đầu nên chúng hoảng sợ dạt cả ra.
    Cô gái bật cười:
    - Lũ chuột khôn hồn đấy. Muốn áp đảo cô nương thì tụi bay sẽ mất mạng đấy.
    Phất nhẹ mấy đường kiếm cho lũ thuộc hạ "Nhện Độc" lùi ra tứ phía, Linh Phụng ung dung toan tiếp tục phi hành.
    Bỗng một tiếng thét vang lên buốt óc:
    - Con tiện tỳ, đừng mong thoát khỏi vòng vây.
    Ầm Ầm Ầm...
    Ba đạo kình khí xô ập tới làm Linh Phụng tối mắt.
    Cô gái giật mình, vội chuyển bộ lách mình thoát qua chưởng đạo và nàng nhướng mắt nhìn...
    Trước mắt nàng là ba gã trung niên, mặt mũi cổ quái cùng xuất chiêu hợp công dữ dội.
    Vừa sử dụng Kim Điêu Bạch Anh Kiếm xua đuổi bọn áo xám, Linh Phụng nổi giận khi thấy ba gã kia cũng mặc y phục xám, nơi ngực thêu hình nhện độc lớn tựa cái bát đựng canh. Nàng biết ba gã này thuộc hàng chức sắc của Vạn Độc Quỷ môn toan tru sát nàng.
    Trụ bộ vững vàng trên một mỏm đá nơi sườn thung lũng, Linh Phụng thét lanh lảnh:
    - Ba gã chán sống, tụi bay muốn nhờ ta hóa kiếp chăng?
    Gã râu xồm trong bọn cười rú lên:
    - Tiện tỳ, bọn ta là Vạn Độc tam đường chủ, chẳng phải là lũ thuộc hạ vừa thử sức với ngươi. Hãy khai ngay Thiên Chiêu Sưu Lục dòng họ Thượng Quan giấu nơi nào, nếu chậm trễ ắt hồn về Địa phủ.
    Linh Phụng trừng mắt:
    - Ba cái bị thịt đừng khua môi múa mỏ, Thiên Chiêu Sưu Lục đâu tới phần bọn trâu chó các người dòm ngó mà đòi?
    Bị mắng tệ mạt ba gã Đường chủ nổi cơn thịnh nộ, lập tức chia ba phương vị, song thủ nâng ngang tầm ngực sửa soạn xuất chiêu.
    Chẳng chút chậm trễ Linh Phụng vỗ ngay một làn sóng chưởng về phía trước thế mạnh như phá núi. Đồng thời thân nàng xoay tròn xuất luôn hai chiêu nữa theo chưởng thức Tam Phương Liên Thủ, kình phong chuyển động, áp khí đồng loạt xô ập vào ba tên nhện độc sừng sỏ. Gió chưởng như bão táp, cành cây gãy hàng loạt, đá cũng bật tung, bụi cát mịt trời.
    Phá Sơn đường chủ, Tị Thủy đường chủ và Ma Phong đường chủ lập tức vung tay xuất chưởng, tuôn ra những luồng kình khí ác liệt của Thanh Ảnh ma công...
    Ùng oàng... từng loạt tiếng nổ hất tung đất đá. Kình khí chạm nhau tóe lửa, Linh Phụng bị đẩy văng cả chục trượng.
    Nàng còn lắc lư chưa trụ bộ nổi, Phá Sơn đường chủ lại quật tới một chiêu Thanh Ảnh xanh lè...
    Bùng, Linh Phụng bị ép sát vào vách đá.
    Ba gã Đường chủ đồng loạt rú lên như tiếng quỷ ma nơi mộ địa. Bọn chúng dàn hàng ngang quyết hạ cô gái kiên cường.
    Song thủ bọn chúng vừa vỗ ra, những đạo kình khí vũ bão xẹt thẳng vào Linh Phụng.
    Nội tạng nhộn nhạo, Linh Phụng bị áp lực khủng khiếp vô phương chống đỡ.
    Nàng bất động chỉ còn chờ chết...
    Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện. Hai luồng chưởng kình đỏ rực phóng ngay vào vùng kình phong ác liệt, cùng tiếng thét rợn người:
    - Vạn Độc Quỷ môn, hãy lui ngay.
    Rầm Rầm Rầm...
    Kình khí chạm nhau phát nổ dữ dội, ba vị Đường chủ bật ra khỏi cục trường. Bóng trắng cũng thối lui lại hai trượng nhưng đã trụ bộ vững vàng, hiện rõ một chàng trai anh tuấn.
    Linh Phụng bàng hoàng vì vừa thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.
    Nàng thầm kêu:
    - Tống Phi Bằng công tử...
    Linh Phụng nhận ra bóng trắng ấy, chẳng qua nàng chưa kịp gọi thì Phá Sơn đường chủ cũng vừa quát lên
    - Tiểu tử Phi Bằng. Ngươi cả gan dám chống lại bản môn, chẳng sợ dòng họ bị tuyệt diệt sao?
    Chàng trai gầm lên:
    - Bọn ma đầu tanh máu, đừng khoác lác nhiều lời, hãy tiếp chiêu của ta đây.
    Lời nói chưa dứt, song thủ của chàng đã tung ra hai luồng hồng quang cuồn cuộn, xô ập vào phương vị ba tên Vạn Độc đường chủ.
    Sấm chưởng nổ vang chuyển rung thung lũng, những tia hồng tuyến xé mây, áp khí mịt mù tựa một màn sương rực đỏ.
    Khi luồng hồng quang tan biến thì hình bóng ba tên Đường chủ và bọn thuộc hạ cũng mất dạng luôn.
    Phóng vút ngay đến bên cạnh Linh Phụng, chàng trai ân cần lên tiếng thật dịu dàng:
    - Thượng Quan tiểu thư, nàng không sao chứ? Rất tiếc tại hạ đến có hơi muộn...
    Linh Phụng ửng hồng đôi má. Nàng vội đáp:
    - Đa tạ công tử. Nhờ công tử kịp ra tay thân này mới được vẹn toàn, xin công tử nhận cho lòng tri ân của tiện nữ.
    Cô gái khom mình xuống, nhưng Tống Phi Bằng đã vội nắm lấy đôi bàn tay búp măng nuột nà nâng nàng đứng dậy.
    Linh Phụng còn đang bối rối nên nàng không nhận ra nụ cười lém lỉnh của chàng trai.
    Nàng chỉ nghe những lời nói của chàng êm tai và vô cùng dịu ngọt:
    - Tiểu thư đừng quan tâm quá đáng, hành động vừa rồi chỉ là bổn phận của người trai.
    Vả lại, tiểu thư hẳn cũng biết Phi Bằng này đã quý mến tiểu thư biết chừng nào...
    Sự kiện quá bất ngờ, Linh Phụng chỉ cúi mặt mãi chưa mở được lời.
    Nàng đâu ngờ người trai vừa ra tay cứu trợ nàng lại chính là người nàng vẫn thờ ơ lãnh đạm?
    Vẫn giọng ngọt ngào, Tống Phi Bằng bảo Linh Phụng:
    - Tiểu thư, chúng ta hãy rời khỏi nơi nguy hiểm này, chắc chắn bọn Vạn Độc Quỷ môn sẽ còn trở lại.
    Linh Phụng ngẩng mặt lên:
    - Chúng ta đi đâu bây giờ?
    - Chúng ta tránh mặt bọn Vạn Độc Quỷ môn rồi mọi việc sẽ toan liệu.
    Nghĩ mình đang cô độc trong cảnh ngộ quá thương tâm nay có một kẻ đồng hành, Linh Phụng khẽ gật đầu:
    - Vậy chúng ta hãy đi mau...
    Liền đó Tống Phi Bằng và Linh Phụng phóng vèo đi như hai mũi tên...

Trang 1 / 10 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •