Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.
Abbé Delille
Trang 4 / 10 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối
Results 31 to 40 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #31
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 27: MÁU NHUỘM CỬA THIỀN
    Thời khắc chậm chạp trôi qua, lúc vầng thái dương ló dạng thì Linh Phụng cũng vừa mở mắt.
    Nàng kêu lên:
    - Ôi, Tống huynh... muội thoát chết thật ư?
    Tống Phi Bằng hết sức vui mừng, nhưng tất nhiên gã lại phải nói dối, không dám cho cô gái biết sự thật liên hệ của mình với Vạn Độc Quỷ môn.
    Gã tươi cười:
    - Muội chết sao được, vì huynh luôn có những thứ thuốc trị thương gia truyền thần diệu.
    Linh Phụng nhỏm dậy, nàng đảo mắt nhìn quanh, gương mặt nàng vẫn còn vẻ bàng hoàng.
    Nàng lắc đầu:
    - Ôi, những tên Phù Tang ghê gớm quá.
    Phi Bằng nói dóc luôn:
    - Bọn cao thủ ấy có ngón liềm bay cực độc nhưng tuyệt chiêu Tống gia đại pháp đâu kém gì. Khi muội bị trúng thương huynh đã nổi giận phóng ra những tuyệt chiêu của Tống gia từng làm khiếp mặt giang hồ.
    Linh Phụng tươi nét mặt:
    - Thế là chúng phải bỏ chạy?
    Phi Bằng vung tay:
    - Làm sao chúng chạy thoát? Huynh đã giết luôn cả bốn tên còn lại, bọn chúng phơi xác bên chùa kia.
    Tuy thân mình còn đau đớn, Linh Phụng cũng phải nở nụ cười:
    - Hay quá, không ngờ tuyệt chiêu của Tống gia thật ảo diệu.
    Nói dóc nhiều càng tự thẹn, Phi Bằng vội vàng khỏa lấp:
    - Thôi, chúng ta về chùa Thiền Lâm nghỉ mệt, những việc sắp tới sẽ tính sau.
    Linh Phụng gật đầu:
    - Vâng, chúng ta đi...
    Phi Bằng dìu Linh Phụng trở xuống chùa Thiền Lâm.
    Chẳng thấy một bóng người trước sân chùa, gã kêu lớn:
    - Tuệ Minh tiền bối...
    Chỉ có tiếng gã dội lại từ ngôi chùa vắng lặng, bên trong chẳng nghe lời đáp nào?
    Linh Phụng kêu:
    - Có lẽ người trong chùa đi đâu hết rồi chăng?
    Nhìn qua cổng tam quan, Phi Bằng nói:
    - Ta vào trong xem thử.
    Đẩy mạnh hai cánh cổng, Phi Bằng đưa Linh Phụng vào chùa.
    Cô gái chợt kêu lên:
    - Ôi, máu... máu đọng thành vũng trong sân chùa kìa...
    Phi Bằng cúi nhìn, quả nhiên thấy trong sân chùa có nhiều vũng máu rải rác.
    Gã nói nhanh:
    - Đã có sự cố ghê gớm xảy ra trong ngôi chùa này.
    Hai người chậm bước vào Phương trượng phòng rồi lên chính điện, nhiều đĩa đèn dầu thắp từ đêm qua vẫn còn cháy nhưng chẳng thấy bóng ai chỉ có những mảnh cà sa thấm máu vương vãi.
    Linh Phụng rùng mình:
    - Ôi, tăng chúng bị sát hại hết rồi. Nhưng chẳng biết bọn hung thủ quăng xác nơi nào? Thật vô cùng tàn bạo.
    Hai người lần bước ra phía hậu liêu, Phi Bằng trỏ tay:
    - Tuệ Minh hòa thượng kia rồi.
    Là người có võ công, tính tình không còn khiếp hãi, vậy mà Linh Phụng cũng phải đưa hai bàn tay úp mặt:
    - Trời ơi, ghê gớm quá...
    Bên góc hậu liêu, thi thể hòa thượng Tuệ Minh nằm trên vũng máu. Quanh đó là hàng chục xác chết của tăng sĩ, tiểu tăng...
    Linh Phụng vừa bình tĩnh lại, nàng đã kêu:
    - Bọn nào tàn bạo gây huyết án này?
    Phi Bằng đảo mắt nhìn quanh, gã chợt trông thấy một tiểu tăng còn thoi thóp thở.
    Túi thuốc trị thương còn một ít, Phi Bằng liền cho chú tiểu tăng uống và rắc thuốc vào vết thương.
    Lát sau chú tiểu tăng đã hồi tỉnh.
    Linh Phụng ghé sát chú tiểu hỏi han:
    - Bọn sát thủ nào đã vào chùa giết cả hòa thượng và tăng chúng vậy?
    Chú tiểu run giọng đáp:
    - Hung thủ chính là bọn Phù Tang Tam Đảo. Chúng tới chùa từ buổi chiều qua với ý định núp trong chùa rình giết đôi nam nữ giang hồ sẽ đi ngang qua đây...
    Linh Phụng giật mình:
    - Chúng có nói tên hai người ấy chăng?
    Chú tiểu đáp nhanh:
    - Linh Phụng và Phi Bằng...
    Đôi nam nữ nhìn nhau, Phi Bằng trầm giọng:
    - Chắc Tuệ Minh hòa thượng đã không chịu cho bọn ấy ẩn núp trong chùa?
    Mỏi mệt lim dim đôi mắt, chú tiểu nói như than thở:
    - Ôi, cũng vì hòa thượng chủ trì không chịu chứa bọn gian ác nên cuộc giao đấu đã xảy ra. Tăng sĩ trong chùa đều tinh thông kiếm thuật và quyền cước nhưng khi bọn người quái gở ấy sự dụng liềm bay thì tất cả đều bị tru sát. Tại hạ bị lưỡi liềm móc vào hông nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng, phải nằm lẫn vào những xác chết để qua mắt chúng.
    Phi Bằng liếc nhìn Linh Phụng:
    - Ôi, sức thu hút của pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục thật ghê gớm. Sẽ còn bọn ngoại nhân cao thủ đến đây gây nên huyết án triền miên.
    Linh Phụng trừng mắt:
    - Nếu vậy ta càng phải tìm cho ra bá phụ để giữ pho bí kíp cho võ lâm Trung Thổ.
    Trong đầu Phi Bằng cũng đang suy nghĩ như vậy nên gã vui vẻ gật gù:
    - Muội nói đúng, ta phải tìm cho ra Kim Điêu Đại Kiệt.
    Liếc nhìn những thi thể tăng nhân, gã nói tiếp:
    - Tuệ Minh hòa thượng là bạn của gia phụ. Tăng nhân ở đây cũng vì chống lại bọn ngoại nhân hung ác toan hãm hại chúng ta mà thiệt mạng. Vậy ta phải làm tang lễ, tống táng đàng hoàng và chữa trị vết thương cho tiểu tăng này đến khi bình phục.
    Linh Phụng gật đầu:
    - Tống huynh nói phải. Muội còn thấy ngôi chùa này có thể làm nơi cư trú của chúng ta ít lâu để tiện thăm dò tin tức bá phụ...
    Hai người quay mặt vào trong bàn bạc, chỉ có chú tiểu tăng nằm dưỡng thương lim dim đôi mắt hướng ra ngoài.
    Chợt chú tiểu la lên:
    - Có bóng người vừa đột nhập...
    Linh Phụng còn yếu sức, nhưng Phi Bằng đã như một mũi tên phóng vút ra ngoài.
    Bóng người y phục toàn đen vừa thoáng qua, Phi Bằng thét lớn:
    - Quái nhân dừng lại.
    Bùng...
    Luồng kình khí xô vụt tới làm Phi Bằng phải đảo bộ tung mình né tránh. Áp khí vừa tan thì bóng người cũng biến dạng. Gã trai chỉ kịp trông thấy mặt quái nhân trùm mảnh khăn đen với đôi mắt tỏa ánh tinh quang rừng rực.
    Gã bực tức gằn giọng:
    - Hừm, sao quái nhân này cứ theo dõi ta hoài? Ta phải giết hắn.
    Vèo!
    Bằng một khinh công tuyệt nghệ Phi Bằng phóng mình ra ngoài thiền tự.
    Gã đảo mắt sục tìm trong rặng cây cảnh chung quanh ngôi chùa.
    Tuyệt nhiên không thấy gì cả. Quái nhân bịt mặt đã biến dạng đi đằng nào không rõ.
    Phi Bằng lẩm bẩm:
    - Hừ! Hay hắn là...
    Có giọng trong trẻo của Linh Phụng ở sau lưng:
    - Tống huynh tìm quái nhân bịt mặt ư?
    Từ từ quay người lại Tống Phi Bằng hậm hực:
    - Lão đã biến mất rồi.
    - Tống huynh định giết lão?
    - Phải! Lão là một tên bại hoại, sớm muộn gì lão cũng phải chết trong tay huynh.
    - Tống huynh lầm rồi, theo ý muội lão không phải là phường ác đạo, huynh chớ nên gây chuyện với lão.

  3. #32
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 28: SỬ NỮ ÂM CÔNG
    Rừng trúc xanh tươi trông thật mát mắt, chỉ ngắm nhìn cũng thư giãn tinh thần. Cẩm Tiên trỏ tay reo lên:
    - Ta vào rừng trúc nghỉ một lát, Vương ca.
    Vương Hán Sơn nhìn lại quảng đường. Hai người đã vượt xa thị trấn Hoa Đài và đi về phương nam, phong cảnh vùng này thật là miền non sông cẩm tú.
    Chàng gật đầu:
    - Phải đấy, trúc là loài cây quân tử, một nơi dừng chân lý thú.
    Cẩm Tiên cười khanh khách:
    - Cây trúc quân tử chỗ nào đâu?
    - Muội không hiểu sao? Cây trúc tiết trực tâm hư, lòng nó thẳng, ruột nó rỗng. Cũng như người quân tử luôn thẳng thắn, tâm địa không chứa mưu cơ sâu độc.
    - Thôi, Vương ca ơi, sống phiêu bạt giang hồ mà không có mưu cơ thì làm sao tồn tại được.
    Nàng phẩy tay:
    - Muội thích rừng trúc chỉ vì nó mát mẻ vậy thôi. Ta hãy vào đó nghỉ ngơi, đàm đạo...
    Rừng trúc xanh rì rào trong gió như một điệu nhạc du dương bất tận, Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên cũng ngồi trên một phiến đá, dưới chân là thảm cỏ xanh rờn.
    Hán Sơn mỉm cười:
    - Cẩm muội có điệu múa thật tuyệt vời. Tiểu ca tưởng đâu đã lâm nguy bởi bọn Vạn Độc Quỷ môn rồi đấy.
    Cô gái gật đầu:
    - Võ công của muội chỉ mới có bấy nhiêu. Còn muội sống được trên bước giang hồ chỉ nhờ tài láu lỉnh.
    Vương Hán Sơn nhướng mắt:
    - Điệu múa ấy cũng là võ công à?
    - Đúng vậy, đó là một môn tuyệt kỹ trong pho Sử Nữ âm công có tên là Nhiếp Hồn Ảo Vũ. Pho võ công này muội trộm được của mụ Kim Tiền Xú Phụ ở Hải Ly thần đảo đem về tự luyện. Môn khinh thân, Ảo Bộ và Nhiếp Hồn Ảo Vũ thì Vương ca đã thấy, còn các món tuyệt kỹ khác để giao đấu thì muội còn chưa luyện được. Phải cần Vương ca hợp sức với muội đấy.
    Chàng trai ngạc nhiên:
    - Sử Nữ âm công thuộc về người nữ, còn tiểu huynh là nam làm sao cùng muội luyện tập được?
    Cẩm Tiên chợt nắm lấy bàn tay Hán Sơn:
    - Vương ca, muội nói thật. Vương ca đừng buồn nhé.
    Hán Sơn lắc đầu:
    - Muội cứ nói đi. Vừa qua đã hai lần muội giải cứu cho tiểu huynh thoát nạn mà...
    Cẩm Tiên lại cười:
    - Vương ca không buồn thì muội nói thật nhé. Vương ca giúp được muội là do diện mạo xấu xí đó.
    Gương mặt Hán Sơn vẫn bình thản, bởi sắc diện chàng có thay đổi thì Cẩm Tiên cũng không thể nhìn thấy sau lớp mặt nạ đen đúa với hai vết thẹo dài.
    Chàng trầm giọng:
    - Tiểu huynh không buồn. Nhưng muốn được biết vì sao Cẩm muội cần một kẻ xấu trai?
    Cô gái đáp chậm rãi:
    - Điều khó của Sử Nữ âm công là khi luyện các chiêu thức giao đấu phải có một đối tượng nam. Nhưng người sử nữ phải giữ được cái tâm mình không động, không có hành vi dâm tà để vẫn giữ nguyên là người trinh nữ. Trong lúc luyện công trước đối tượng nếu thấy tâm động là phải lập tức ngừng ngay, nếu để hành vi dâm bôn xảy ra sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và chết không kịp cứu.
    Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt Hán Sơn:
    - Đấy, muội đã nói thật và Vương ca cũng hiểu được nguyên nhân vì sao đã hai lần muội liều mạng giải cứu Vương ca. Nhưng chẳng hiểu Vương ca có chịu giúp muội luyện công chăng. Bởi muội đã thử luyện công với mấy chàng đẹp trai, nếu muội giữ được cái tâm không động thì trí tuệ vẫn phân tán, chẳng tập trung vào chiêu thức.
    Vương Hán Sơn bật cười:
    - Tiểu huynh hiểu rồi, gương mặt xấu xí của tiểu huynh không hấp dẫn được muội nên muội có thể định tâm khi luyện Sử Nữ âm công...
    Cẩm Tiên kêu lên:
    - Vậy Vương ca thỏa thuận với muội rồi chứ?
    Ngập ngừng một lúc, Vương Hán Sơn hỏi:
    - Nhưng cách thức luyện môn Sử Nữ âm công như thế nào mới được chứ?
    Nở một nụ cười hóm hỉnh Cẩm Tiên nói:
    - Vương ca muốn biết rõ ư?
    - Tiểu huynh phải biết xem có thể giúp muội được không.
    Cẩm Tiên bất bình:
    - Vương ca định tìm cách thối thoát phải không?
    Vương Hán Sơn hốt hoảng, đáp nhanh:
    - Không phải thế đâu, tiểu huynh chỉ sợ...
    - Vương ca sợ gì?
    - Sợ huynh sẽ xâm phạm... tiết trinh của Cẩm muội...
    Đưa bàn tay ngọc vỗ vào vai Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên cười khúc khích:
    - Vương ca chỉ lo chuyện hão. Lối luyện Sử Nữ âm công này không giống như Hấp Tinh ma công đâu mà ca ca sợ xâm phạm tiết trinh của muội. Nhưng...
    - Nhưng thế nào?
    - Trong lúc luyện công Vương ca phải tiếp xúc chân dương với chân âm của muội từ bên ngoài. Ca ca vận chân khí tống vào, muội thì tiếp nhận luồng chân khí đó nhiều lần, cứ như vậy cho đến khi Sử Nữ âm công thành tựu.
    Sửng sốt cả người, Vương Hán Sơn lắp bắp:
    - Như thế chẳng hóa ra...
    Cẩm Tiên trừng mắt:
    - Vương ca từ chối ư?
    Hốt hoảng, chàng trai gật nhanh:
    - Tiểu huynh bằng lòng - Rồi chàng tiếp - Khi muội đột nhập phòng riêng mụ Huệ Tiên để giải thoát cho tiểu huynh đã biểu lộ được môn Ảo Bộ thần tình. Lúc song hành bên nhau tiểu huynh cũng đã thấy trình độ khinh thân của muội. Còn môn Nhiếp Hồn Ảo Vũ tiểu huynh vừa thấy, quả thật giang hồ hi hữu. Pho võ công trong tay muội nếu luyện được hết các chiêu thức giao đấu nữa sẽ trở thành một cao thủ võ lâm. Tiểu huynh đang trên đường tầm sư học võ, tiểu huynh sẽ luyện luôn Sử Nữ âm công cùng với muội.
    Cẩm Tiên che miệng cười khúc khích:
    - Ôi, không được đâu. Vương ca không thể luyện công mà chỉ làm đối tượng cho muội thôi. Vì nếu Vương ca cũng luyện pho bí kíp này thì lúc thành đạt Vương ca sẽ trở nên kẻ ái nam ái nữ...
    Hán Sơn kêu lên:
    - Trở thành lại cái à?
    Cô gái cười nhẹ:
    - Vương ca có muốn trở thành cô gái xấu xí mà giỏi võ công chăng?
    Hán Sơn lắc đầu lia lịa:
    - Thôi, điều ấy tiểu huynh không thích.
    Cô gái bảo:
    - Vậy Vương ca cứ giúp muội luyện âm công và cùng muội đi tới Trường Sa tầm thù.
    Hán Sơn vội hỏi:
    - Kẻ thù của muội ở Trường Sa à?
    Gương mặt cô gái bỗng buồn bã khác thường:
    - Phải, một kẻ thù ghê gớm, mối thù khắc sâu tận xương tủy. Trên bước giang hồ muội sẽ kể với Vương ca.
    Vương Hán Sơn nhận thấy ở cô bạn gái tình cờ này lắm điều đáng lưu tâm. Một thiếu nữ xinh đẹp, láu lỉnh và tinh quái như Cẩm Tiên không ngờ cũng đang mang một mối thù sâu nặng, nàng lại luyện một pho bí kíp lạ đời. Cùng sóng bước giang hồ với nàng chắc sẽ có lắm việc kỳ thú. Song chàng còn phải đi tìm Linh Phụng, còn phải học võ công để chống lại bọn Vạn Độc Quỷ môn.
    Chàng bèn chậm rãi nói:
    - Tiểu huynh đã hai lần chịu ơn của muội, dù phải đi với muội đến cùng trời cuối đất cũng chẳng từ nan. Nhưng hiềm vì tiểu huynh còn phải đi tìm gia muội bị thất lạc và học lấy vài ngón võ công để chống chọi với kẻ thù...
    Hán Sơn nói chưa hết lời, Cẩm Tiên đã trừng mắt:
    - Hừm, thì ra Vương ca là người giả dối, nói chuyện quân tử với biết ơn ngoài miệng. Sự thật Vương ca vừa qua tai nạn đã tính bỏ muội một mình phải không?
    Chẳng ngờ Cẩm Tiên đã nổi giận đến thế, Hán Sơn đâm ra lúng túng, vội vàng nói chữa:
    - Ôi, tiểu huynh đâu phải là kẻ vô ơn. Nhưng hoàn cảnh thế nào cứ nói rõ để mong muội thu xếp giùm cho. Xin muội đừng nóng.
    Cẩm Tiên lại mỉm cười được liền.
    Nàng gật đầu:
    - Thôi được, muội đã hiểu lòng Vương ca rồi. Bây giờ muội nhường Vương ca một bước... là sẽ cùng đi công việc của Vương ca. Trên bước hành trình Vương ca phải làm đối tượng cho muội luyện Sử Nữ âm công, còn muội sẽ giúp Vương ca học võ công và kiếm tìm người thân. Như vậy được chưa?
    Hán Sơn vui mừng lẹ miệng:
    - Cẩm muội thông minh lanh trí, tính việc hợp lý vô cùng, tiểu huynh xin bái phục.
    Cẩm Tiên vội xua tay:
    - Không dám, không dám. Vương ca đừng tự hạ mình. Muội nghĩ cách để huynh muội ta vẹn nghĩa với nhau thôi.
    Cả hai hòa chung tiếng cười giữa làn gió vi vu của rừng trúc.
    Nói cười vui vẻ một lúc, Cẩm Tiên chợt bảo:
    - Có một đại sự mà muội lại quên, bậy thật.
    Vương Hán Sơn nhìn sững:
    - Việc gì mà lớn lao quá vậy muội?
    Cẩm Tiên cười lém lỉnh:
    - Người xưa dạy rằng đừng tưởng đôi chân mang cái bụng mà chính cái bụng mang đôi chân. Thử hỏi nếu bụng đói meo cặp giò làm sao lết nổi? Vậy cái ăn chính là đại sự phải không? Muội đã lo sẵn bữa ăn uống từ đêm qua trong cái bị này. Bây giờ chúng ta lôi ra làm chuyện đại sự.
    Nàng vỗ vào cái bị bình bịch, khiến Hán Sơn bật cười:
    - Hèn gì lúc muội thoát y để thi triển Nhiếp Hồn Ảo Vũ bảo tiểu huynh ôm mớ y trang thấy có gì nặng trĩu, lục cục, lòn bòn ngờ đâu là cái bị thức ăn trong mớ quần áo.
    Cẩm Tiên mở bị thức ăn ra, nào xôi, nào thịt luộc, lại có cả một bình rượu nho.
    Hán Sơn nốc xôi thịt ăn rất thật thà nhưng không đụng tới rượu.
    Cô gái nhướng mắt:
    - Rượu dành cho Vương ca đấy, nam vô tửu như kỳ vô phong, chàng trai không có rượu thì xuôi xị như cờ không gió. Sao Vương ca không uống rượu?
    Chàng trai lắc đầu hóm hỉnh:
    - Thôi, tiểu huynh ngại lắm, chỉ sợ giống rượu của mụ Huệ Tiên.
    Cẩm Tiên trừng mắt:
    - Vương ca đừng nói nhảm, chẳng bao giờ muội sử dụng dâm tửu như Huệ Tiên. Muội sợ "chuyện ấy" lắm mà.
    Hán Sơn mở bình rượu dốc vào miệng, mùi rượu thơm lừng.
    Chàng tấm tắc khen:
    - Ôi, rượu huyết sâm đại bổ ngon tuyệt.
    Rồi chàng gật gù:
    - Muội nói đúng, Huệ Tiên và muội đều thích chàng trai xấu xí. Nhưng mục đích mỗi người khác nhau.
    Cẩm Tiên cười khúc khích:
    - Nếu muội không gỡ Vương ca ra khỏi tay mụ Huệ Tiên dâm ác ấy thì Vương ca sẽ thân bại danh liệt vì không chịu nổi mụ ta đâu. Lão Vạn Độc Thần Ma còn phải sợ môn Hấp Tinh công của mụ hút hết nguyên khí nên mặc dù say mê mụ nhưng cũng phải cứ ba tháng lão mới dám đến với mụ một lần.
    Hán Sơn ực thêm một ngụm rượu:
    - Sao muội biết cả chuyện kín của mụ ta?
    Mắt cô gái liếc ngang:
    - Chuyện gì mà qua khỏi tai mắt tinh ma của muội.
    Chợt nàng phẩy tay:
    - Thôi, không nói chuyện ấy nữa, bây giờ bàn chuyện võ công.
    Hán Sơn nhìn cô gái:
    - Chuyện võ công à?
    - Phải, Vương ca đã học được mấy tuyệt chiêu?
    Hán Sơn thành thật đáp:
    - Tiểu huynh chỉ mới học được của gia phụ một chiêu Song Chỉ Xuyên Tâm, muội đã thấy tiểu huynh xuyên thủng tim một tên thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn đấy.
    Cẩm Tiên trầm giọng:
    - Ra chốn giang mà chỉ có một chiêu lận lưng thì ít quá, Vương ca còn phải học nhiều. Nhưng trình độ khinh công phi hành của Vương ca đã khá đấy.
    Chàng trai mỉm cười:
    - Gia phụ vốn là một cao thủ võ lâm nào phải tầm thường. Nhưng suốt thời niên thiếu tiểu huynh chỉ ưa săn bắn, xao lãng võ công. Tiểu huynh luyện khinh công phi hành và nội lực chỉ để đi săn và luyện một chiêu Song Chỉ Xuyên Tâm để hạ ác thú. Bây giờ có việc ra chốn giang hồ mới biết khó khăn.
    Cẩm Tiên nói:
    - Vương ca chẳng nên lo ngại, đã có công phu nội lực như Vương ca sẽ tiếp thu võ công rất nhanh. Còn muội phải luyện thành pho bí kíp Sử Nữ âm công mới mong tầm thù rửa hận.
    Như chợt nhớ ra, Cẩm Tiên kêu lên:
    - Vương ca còn môn đại đao đã cao cường. Trận giao đấu vừa rồi muội rất phục những đường đao của Vương ca.
    Hán Sơn nhấc thanh đại đao lên, chậm rãi bảo:
    - Môn đại đao này là của người bạn tình cờ Khương Bạch Hổ truyền cho tiểu huynh chín chiêu, có thể biến hóa thành tám mươi mốt chiêu. Phổ nội lực vào đao thì đường đao còn phát huy kình lực dữ dội.
    - Hay quá, vậy chỉ với môn đại đao này Vương ca cũng đủ đối chọi với kẻ thù rồi.
    - Chưa đủ đâu muội ạ. Khương Bạch Hổ còn căn dặn tiểu huynh phải tìm học đao pháp của một người...
    - Ai mà ghê gớm thế?
    - Người ấy là Tạ thần đao, tức Huyền Thiết Đao Tạ Đại Đởm. Ông ta đã phiêu bạt giang hồ không định sở, nhưng tiểu huynh nhất định phải tìm ra bậc thần đao ấy.
    - Vương ca còn phải học thêm đao pháp của họ Tạ à?
    - Chẳng những học đao pháp mà tiểu huynh còn phải cầu xin ông trao lại thanh Huyền Thiết bảo đao...
    Cẩm Tiên nhướng mắt:
    - Ôi, một cây đao thì rèn đâu chẳng được việc gì phải cầu xin lão già họ Tạ ấy?
    Hán Sơn lắc đầu:
    - Muội vậy là chưa hiểu về thanh bảo đao ấy, Huyền Thiết là loại thép đen quý hiếm, dùng luyện đao cứng mà không dễ gãy, bén ngót đến độ chém sắt như chém sạt sườn non... Được Tạ Đại Đởm truyền cho thanh bảo đao ấy tiểu huynh sẽ trở thành Cương Đao Tuyệt Thủ.
    Cẩm Tiên vỗ tay:
    - Nếu vậy thì Vương ca gặp may rồi.
    Chàng trai nhỏm tới:
    - Muội nói sao, thì ra...
    Gật đầu mấy cái, Cẩm Tiên bảo:
    - Huyền Thiết Đao Tạ Đại Đởm hiện đang ở vùng núi Tiên Sơn.
    - Ôi, tại sao muội biết?
    - Có gì lạ đâu. Tạ Đại Đởm là con sâu rượu, lão ta có nhiều tửu hữu trên chốn giang hồ. Vài ngày trước đây muội nghe một bạn rượu của lão là Túy Cuồng Lão Hiệp nói trong tửu quán Liên Đài rằng Tạ Đại Đởm đang một mình luyện đao trong vùng núi Tiên Sơn và Hắc Long đàm.
    Hán Sơn mừng rỡ:
    - Vậy muội biết hai nơi ấy chứ?
    Cẩm Tiên gật nhanh:
    - Hắc Long đàm là một đầm nước rộng lớn dưới chân núi Tiên Sơn nên hai địa điểm này gần nhau đấy.
    - Thế thì ta đến đó ngay thôi, tiểu huynh muốn được gặp vị tiền bối ấy gấp.
    Cô gái lại nói:
    - Vương ca cũng nên biết trước rằng Tạ Đại Đởm là ông già tính khí bất thường, đôi khi rất nguy hiểm phải tùy cơ ứng biến mới được.
    Hán Sơn vui vẻ:
    - Ôi, các vị lão nhân trái tính trái nết là chuyện thường, tiểu huynh đã biết cách sử sự.
    Cẩm Tiên đứng dậy:
    - Vậy thì chúng ta đi.
    Hai người rời khỏi rừng trúc, cô gái xua tay:
    - Ta tiếp tục đi về hướng nam, Vương ca nhé.
    Cùng trổ thuật phi hành hai người như hai mũi tên bay thẳng về phía chân trời, trong chớp mắt chỉ còn là hai chấm nhỏ.

  4. #33
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 29: HẮC LONG ĐÀM
    Núi Tiên Sơn cao ngất chập chùng.
    Dưới chân núi là Hắc Long đàm quanh năm đầy tràn một thứ nước đen kỳ dị. Quanh đầm nước lau lách tràn lan cao quá đầu người, quang cảnh tiều điều hoang vắng.
    Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên phi hành một vòng quanh núi.
    Vút, vút...
    Chàng và nàng cùng phóng xuống trụ bộ trên hai tảng đá cheo leo.
    Hán Sơn lên tiếng:
    - Chẳng thấy bóng lão nhân nào? Hay Tạ Đại Đởm đã di chuyển đi nơi khác rồi chăng?
    Cẩm Tiên chưa kịp trả lời thì Hán Sơn đã nghe thấy những âm thanh vang vọng:
    "Hoa đao phạt mộc,
    Tấn nhi trảm chi
    Thần long thám động
    Lôi công áp chủy
    Tả long hữu hổ
    Phạt thảo tầm xà
    Nhất tấn nhất thoái
    Lạc nhạn bình xa".
    Sau đám lau lách bên đầm Hắc Long bóng một lão nhân tóc dài bạc phếch phù lưng, tay cầm đại đao múa tít. Lão tiến thoái theo bộ vị, miệng đọc khẩu quyết như đang truyền đao pháp cho một đệ tử nào trong tưởng tượng...
    Cẩm Tiên thầm thì bên tai Hán Sơn:
    - Vương ca thấy không, Huyền Thiết Thần Đao Tạ Đại Đởm đấy.
    Vương Hán Sơn gật đầu:
    - Tiểu huynh thấy rồi, trông lão chẳng khác một quái nhân.
    Cô gái lại nói nhỏ:
    - Tính nết lão cũng kỳ quái lắm. Chẳng biết lão có chịu truyền đao pháp cho Vương ca không.
    Hán Sơn nói ngay:
    - Tiểu huynh chỉ cần thanh Huyền Thiết bảo đao, còn đao pháp cứ thi triển chín chiêu biến hóa của Khương Bạch Hổ cũng đủ.
    Đôi mắt Cẩm Tiên sáng lên:
    - Thế thì dễ lắm...
    - Dễ là sao?
    - Nếu yêu cầu lão không xong ta tìm cách giết quách lão đi, đoạt lấy bảo đao cho gọn.
    Hán Sơn trừng mắt, lắc đầu:
    - Không được đâu, ta đừng nên làm điều trái đạo ấy.
    Cẩm Tiên vẫn nói:
    - Chẳng có gì trái đạo đâu...
    Hán Sơn gằn giọng:
    - Giết người chẳng hề thù oán để đoạt đao mà chẳng phải trái đạo sao?
    Cẩm Tiên lẹ miệng:
    - Để lão ta sống thì nguy hiểm cho mọi người. Lão ta dồn tâm lực mấy mươi năm nghiên cứu đao pháp, lại trích máu mình để luyện đao nên lão đã phát cuồng. Vương ca tiếp cận lão sẽ rõ.
    Hán Sơn phẩy tay:
    - Thôi được, để ta tiếp xúc với tiền bối rồi sẽ tính.
    Vèo, vèo...
    Cả hai lao về bờ lau sậy bên đầm nước nhẹ nhàng như những chiếc lá rơi. Nhưng tiếng động nhẹ ấy cũng đủ làm thần đao Tạ Đại Đởm ngưng vội đường đao, ngước mắt nhìn.
    Cẩm Tiên nở nụ cười tươi, chắp tay khom mình:
    - Kính chào Tạ tiền bối.
    Lão già trừng mắt ngó, không trả lời.
    Cẩm Tiên đưa mắt nhìn Hán Sơn ra ý bảo: "Đó, thấy chưa, lão ta đã khùng rồi"...
    Nhưng Hán Sơn vẫn bước lại gần Tạ thần đao cúi đầu nói:
    - Vãn bối xin ra mắt lão tiền bối. Vừa rồi kẻ hậu sinh được chiêm ngưỡng mấy đường đao của tiền bối, thật là đao pháp siêu tuyệt.
    Tạ Đại Đởm chợt mở miệng:
    - Ngươi là ai?
    Chàng trai vội đáp:
    - Vãn bối là Vương Hán Sơn, còn tiểu muội kia là Cẩm Tiên, vừa rồi may mắn mở tầm mắt trước mấy chiêu thần đao của tiền bối.
    Lão già nhíu mày, nhếch mép:
    - Ta không ưa những kẻ nào lén xem ta thi triển đao pháp đâu.
    Cẩm Tiên bước tới, lẹ miệng:
    - Tiền bối công khai múa đao giữa khoảng trời đất này thì bọn hậu sinh chúng tôi cũng công khai xem, sao gọi là lén lút?
    Tạ Đại Đởm dộng cán đao xuống đất quát:
    - Hừm, ta không tranh luận với bọn trẻ ranh. Nơi đây là giang sơn của ta, các ngươi hãy cút đi.
    Mặc cho Tạ Đại Đởm nổi giận. Vương Hán Sơn vẫn kiền trì, nhỏ nhẹ:
    - Bẩm tiền bối, bọn hậu sinh chúng tôi đang phiêu bạt giang hồ, nghe đại danh của tiền bối nên tới xin được tiền bối thu nhận làm đệ tử. Mong tiền bối rộng lòng gia ơn cho vãn bối.
    Chàng trai vừa dứt lời thì lão già chợt ngửa cổ cười sằng sặc rung rinh cả đầm nước.
    Cẩm Tiên bực tức hỏi:
    - Tiền bối cười cái gì vậy?
    Tạ Đại Đởm vẫn nhăn hàm răng cái còn cái mất ra để cười, thân mình rung theo tràng cười quái gở.
    Rồi lão gằn từng tiếng:
    - Ta tự cười ta đấy mà...
    Cẩm Tiên là cô gái ngang ngạnh, giọng chua như giấm:
    - Có chuyện gì đáng cười đâu?
    Tạ Đại Đởm gật gù:
    - Tức cười thật chứ. Mấy mươi năm nay ta sống phiêu bạt ở miền sơn cước này, kẻ nào thấy cũng chạy mặt. Bữa nay tự dưng có kẻ tới xin làm đệ tử.
    Hán Sơn nói ngay:
    - Vậy tiền bối còn chờ gì không nhận cho vui vẻ cuộc đời?
    Lão già lắc đầu:
    - Đệ tử tìm thầy đã khó, mà thầy nhận đệ tử cũng chẳng dễ gì. Nhận nhầm thứ ác ôn sẽ di lụy cho đời, thậm chỉ bản thân khó tránh cái chết bởi kẻ phản sư.

  5. #34
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 30: HUYỀN THIẾT THẦN ĐAO
    Vốn là kẻ thật thà, nghe những lời của lão giả Hán Sơn vội chắp tay:
    - Vãn bối chân thành muốn xin thọ giáo, mong tiền bối chớ nghi ngờ.
    Tạ thần đao cười khà khà:
    - Cốt cách của ngươi cũng được, nhưng con tiểu a đầu kia ngó tướng chẳng hiền lương mà ngươi thì đang bị nó xỏ mũi đấy.
    Vương Hán Sơn ngượng ngùng đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Cẩm Tiên đã nhảy tới, cất giọng the thé:
    - Bọn ta muốn tôn ai làm thầy là phải làm thầy, muốn ai toi mạng kẻ ấy cũng khó thoát, tiền bối cứ cân nhắc kỹ đi.
    Tạ Đại Đởm cười lạt:
    - Ta nhận xét quả không sai, ngươi là con tiểu a đầu ác đức. Ngươi chẳng nể lưỡi đao của ta sao mà dám buông lời bức bách ta?
    Hán Sơn vội kéo Cẩm Tiên ra một góc, nói thầm: "Cẩm muội, sao lại vô lễ với Tạ tiền bối?".
    Cô gái nhăn mặt nói nhỏ:
    - Lão khùng chẳng chịu nhận bọn ta làm đệ tử thì chọc tức lão ấy, lấy cớ giết lão đi rồi đoạt lấy bảo đao.
    Hán Sơn trừng mắt:
    - Bộ muội tường giết được Tạ thần đao là dễ lắm sao? Hãy đứng im cho tiểu huynh nói chuyện.
    Quay về trước mặt Tạ Đại Đởm, Hán Sơn lại cúi đầu:
    - Tiểu muội còn trẻ con, ăn nói thất thế mong tiền bối tha tội. Tiền bối chỉ nhận riêng vãn bối làm đệ tử cũng được.
    Tạ Đại Đởm trỏ cây đại đao cắm trước mặt:
    - Ngươi muốn ta truyền đao pháp thì cứ hỏi thanh Huyền Thiết đao của ta trước.
    Chàng trai giật mình:
    - Nghĩa là tiền bối muốn bắt vãn bối phải giao đấu mấy chiêu?
    Lão già bật cười:
    - Chính thế, chính thế đấy.
    Hán Sơn quay qua nhìn sững Cẩm Tiên, ánh mắt đầy lo ngại.
    Giao đấu với Huyền Thiết Thần Đao Tạ Đại Đởm quả là ngoài sức tưởng tượng của Hán Sơn. Tuy chàng đã học nhuần nhuyễn chín chiêu đại đao biến hóa của Khương Bạch Hổ, song nghĩ mình so với Tạ Đại Đởm còn cách nhau một trời một vực.
    Nhưng Cẩm Tiên đã thầm thì bên tai chàng:
    - Vương ca cứ giao đấu với lão đi, muội đã có cách...
    Tin vào sự tinh ranh của Cẩm Tiên, Hán Sơn liền cầm ngang thanh đao của mình và cúi đầu.
    - Vãn bối xin lĩnh giáo.
    Tạ Đại Đởm vểnh râu, cười khà khà:
    - Tốt lắm, động thủ đi.
    Vương Hán Sơn lập tức chém hất lên một đường đao nhanh tợ chớp. Chàng thấy Tạ Đại Đởm chỉ xoay nhẹ cổ tay, thanh đao của lão như có cánh bay lên hóa giải ngay được đường đao vũ bão của chàng. Nhưng lão vẫn gật gù khen:
    - Thế Thiên Vương Tróc Quái của ngươi khá đấy. Nếu chịu được với ta hai mươi hiệp ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử.
    Vương Hán Sơn vung đao, kình phong vùn vụt ánh đao tỏa ngời. Chàng nhảy theo bộ vị quấn lấy lão già tấn công chẳng chừa một kẽ hở. Nhưng Tạ Đại Đởm cũng trả lời bằng những chiêu ác liệt làm chàng trai phải mướt mồ hôi. Hai bên giao đấu liên tiếp mười hiệp, qua những chiêu thức mãnh liệt rồi tạm ngừng lại ngó nhau.
    Tạ Đại Đởm trừng mắt:
    - Ngươi học ở đâu được đao pháp này?
    Hán Sơn mỉm cười:
    - Vãn bối nghĩ chuyện ấy đâu có liên quan gì tới tiền bối?
    Lão già nhíu cặp mày bạc:
    - Ta chẳng hiểu tại sao người ấy lại truyền những thế đao độc địa này cho ngươi? Không chừng ngươi đã giết quách người ấy bằng thủ đoạn của con tiểu a đầu kia.
    Chàng trai hỏi lửng lơ:
    - Nhưng tiền bối gọi người ấy là người nào vậy?
    Tạ Đại Đởm lẹ miệng:
    - Người ấy là Khương Bạch Hổ. Đây là pho đao pháp chỉ có Khương Bạch Hổ thấu đáo và đủ sức truyền ra. Lâu nay tuyệt tích giang hồ. Ta tưởng gã đã về miền âm cảnh, mang theo pho kiếm phổ chuyển thành đao pháp ấy ra đi vĩnh viễn rồi. Nào ngờ còn có kẻ được thừa hưởng.
    Hán Sơn lại hỏi:
    - Vậy ra tiền bối đã thông hiểu đao pháp của vãn bối?
    Lão già cười lạt:
    - Làm sao qua mắt được ta, chỉ xem chiêu số và đao thức mà ta biết rõ xuất sứ từ Khương gia đao phổ.
    Cẩm Tiên nói xen vào:
    - Thôi, nói dài dòng làm gì. Nếu tiền bối thấy tay đao của Vương ca xứng đáng thì nhận làm đệ tử đi.
    Tạ Đại Đởm lắc đầu:
    - Đâu có dễ thế. Tiểu tử này còn phải thử sức với bài đao mới của ta.
    - Bài đao mới?
    - Phải, bài đao ta vừa múa hồi nãy và các ngươi xem lén đó.
    Hán Sơn gật gù:
    - Đúng rồi, tiền bối múa bài Thịnh Nộ Cuồng Đao.
    Lão già kêu lên:
    - Láo, láo... Nhà ngươi chắc mút nhằm đũa của con tiểu a đầu kia nên nói xạo quá. Sao ngươi dám đặt tên cho bài đao mới của ta là Thịnh Nộ Cuồng Đao?
    Chàng trai tươi cười:
    - Quả thật vãn bối nào biết bài đao ấy tên gì. Nhưng cứ xem thần sắc và cách xử đao của tiền bối mà đặt đại cái tên đó.
    Tạ Đại Đởm khịt mũi:
    - Ngươi lầm rồi, bài đao này ta đặt tên là Xuân Vũ Mộng Đao.
    Cẩm Tiên đứng ngoài cười rú lên:
    - Ôi, điệu múa trong giấc mơ xuân? Múa hát thì liên quan gì tới đao pháp tiền bối lẩm cẩm rồi.
    Lão già hất mạnh mái tóc dài như bờm sư tử quát.
    - Tiểu a đầu người là con nít, ăn chưa no, áo chưa tới, kiến thức bao nhiêu mà dám luận võ công? Để ta giảng giải cho nghe. Phàm mới học võ công, đao pháp, trước học từng thế, sau ráp thành bài là những kẻ nhập môn. Bản lĩnh vững vàng rồi thì mỗi cao thủ phải nghĩ ra đấu pháp của riêng mình. Lên bậc thượng thừa lại cứ tùy tiềm thức, từ suy tư đến biến thành hành động, tay chân theo đó xuất chiêu. Lúc sáng tạo bài đao ta đang nghĩ đến điệu múa trong giấc mộng xuân thì đao pháp uyển chuyển như múa... Hình thì như múa nhưng khí lại vô biên. Đường đao như múa lại biến hóa vô cùng, các ngươi chớ quá coi thường mà uổng mạng.
    Vương Hán Sơn vòng tay:
    - Nghe tiền bối lý luận hay lắm, vãn bối xin được lĩnh giáo bài đao như múa ấy.
    Lão già cười khà khà:
    - Tốt, tốt, phải tĩnh trí, đừng để bài đao mộng ảo của ta đưa vào giấc mơ, lúc giật mình tỉnh dậy thì đã bay đầu.
    Nghe Tạ Đại Đởm nói, Hán Sơn cũng rùng mình lạnh gáy. Nhưng Cẩm Tiên đã thì thầm bên tai chàng:
    - Lão khùng đấy, Vương ca đừng sợ.
    Tạ Đại Đởm chợt thét lên:
    - Coi chừng, ta động thủ đây.
    Lời nói chưa dứt, cây đại đao đã xé gió vèo vèo, kình phong ầm ầm qua những chiêu thức kỳ ảo như một điệu múa, thân hình Tạ Đại Đởm chập chờn ẩn hiện như một bóng ma.
    Quả đúng như lời Tạ Đại Đởm, đường đao trong bài này lả lướt uyển chuyển như múa mà biến ảo và kịch liệt phi thường. Vương Hán Sơn tung ra nhiều tuyệt chiêu nhưng cứ bị thu hút vào những thế hư hư thực thực của đối thủ. Đao vừa chạm nhau tóe lửa lại biến qua phương vị khác.
    - Chết này...
    Tiếng thét rợn hồn của Tạ Đại Đởm từng lúc làm Hán Sơn giật mình thót tim. Chàng hóa giải từng chiêu thế, dần dần thủ nhiều hơn công mà cứ lẫn lộn trong vòng hư ảo của một bài đao quái dị phi thường.
    Bỗng chàng nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu của Tạ Đại Đởm:
    - Tiểu tử, đã qua mười chín hiệp rồi, chỉ còn một hiệp ráng giữ mạng sống để được làm đệ tử của ta.
    Chát chát... bùng...
    Đại đao chạm nhau kình khí phát nổ, Vương Hán Sơn tung ra những chiêu số ảo liệt cuối cùng, nhưng chàng cũng chỉ đủ sức nhanh nhạy giữ lấy cái đầu trên cổ. Những đường đao quái dị của Tạ Đại Đởm vẫn không ngừng phát huy sức mạnh và quỷ mị đưa dần Hán Sơn vào trạng thái mê tâm không cưỡng nổi.
    Trong lúc tuyệt vọng, bên tai chàng trai văng vẳng tiếng nói quen thuộc của một cô gái...
    Ôi, Linh Phụng người yêu của chàng đã đến lúc lâm nguy. Người con gái mà chàng lặn lội đi tìm khắp nẻo sông hồ, chẳng quản gian nan nguy hiểm.
    Tay đao đã run, nhưng Hán Sơn vẫn cố giữ vững thần trí để lắng nghe tiếng nói của nữ nhân vừa vọng tới.
    Ồ, chàng đã lầm lạc rồi, chẳng phải tiếng nói thân thương hằng mong chờ của Thượng Quan Linh Phụng... Giọng nữ bên tai chàng là những lời trấn an khẩn thiết của Cẩm Tiên.
    - Vương ca, hãy giữ vững tinh thần, muội xuất chiêu đây.
    Tiếng nói ấy hòa lẫn tiếng lục lạc của một võ công mỗi lúc mỗi vang rền, và lạ thay... gió đao từ từ ngừng hẳn.
    Chàng trai hé mắt nhìn và nhận ra thân thể trắng lốp của Cẩm Tiên. Nàng đã thoát y, tay cầm vòng lục lạc, thân hình ẻo lả trong điệu múa mê ly. Góc bên kia thần đao Tạ Đại Đởm chống mũi đao xuống đất, gương mặt ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, đôi mắt lão không thể rời thân hình của Cẩm Tiên được nữa. Tay đại đao lừng lẫy giang hồ đã bị cuốn hút vào Nhiếp Hồn Ảo Vũ của Cẩm Tiên.
    Quá nhịp lục lạc, Hán Sơn lại nghe tiếng Cẩm Tiên thúc giục:
    - Vương ca, còn chờ gì nữa, triệt hạ lão khùng đi.
    Có nên hành động như thế không? Tinh thần thượng võ còn đầy ắp trong đầu khiến Hán Sơn ngẩn ngơ tự hỏi...
    Tiếng Cẩm Tiên lại thôi thúc:
    - Kìa, Vương ca sao không đoạt lấy bảo đao? Nếu không giết lão thì giật đao nhanh lên rồi chúng ta bỏ chạy...
    Hán Sơn cứ ngơ ngẩn lắc đầu.

  6. #35
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 31: VŨ ĐIỆU NHIẾP HỒN
    Huyền Thiết Thần Đao Tạ Đại Đởm đã bị Nhiếp Hồn Ảo Vũ mê hoặc. Lão đứng trân trân bất động như kẻ mất hồn. Tay nắm hờ cán đao, mắt nhìn như dán vào thân hình uốn éo của Cẩm Tiên. Chém lão một đao rồi giật lấy bảo đao của lão là việc quá dễ. Nhưng Hán Sơn không thể xuống tay bởi chàng cho đó là hành động bất chính.
    Cẩm Tiên bực mình phóng vút tới, vung tay chém vào những yếu huyệt của lão khiến Tạ Đại Đởm cứng ngắc thân hình như một pho tượng đá.
    Cô gái nhanh như chớp, giằng lấy thanh đại đao trên tay lão họ Tạ thật dễ dàng.
    Vương Hán Sơn kêu lên:
    - Cẩm muội, đừng giết lão.
    Cẩm Tiên lao vụt thanh đao nặng nề về phía Hán Sơn, buộc chàng phải chụp lấy, rồi nàng nói lớn:
    - Muội chẳng thèm giết lão đâu. Nhưng có lúc Vương ca sẽ phải ân hận vì cứ giữ mãi cái đầu quân tử giữa chốn giang hồ đầy những kẻ quỷ ma giảo quyệt.
    Nắm thanh đại đao Huyền Thiết là niềm mơ ước trong tay, Vương Hán Sơn vẫn lắc đầu:
    - Cẩm muội hiểu cho, tiểu huynh không thể giết một người chẳng phải thù nhân như lão này.
    Cô gái gằn giọng:
    - Vương ca nói lạ, hồi nãy nếu muội không thi triển Nhiếp Hồn Ảo Vũ thì lão già này đã chém chết Vương ca rồi. Vậy lão chẳng phải kẻ thù của Vương ca là gì?
    Nàng giật mạnh tay chàng trai:
    - Ta đi thôi, Vương ca.
    Chợt một tràng cười lạnh gáy vang lên khiến Hán Sơn và Cẩm Tiên đều giật mình.
    Cô gái thét lớn:
    - Kẻ nào cười đó?
    Tiếng cười lại vang lên ở một hướng khác, nhưng vẫn chẳng thấy có bóng người nào.
    Hán Sơn tưởng Tạ Đại Đởm đã tự giải được Á huyệt và đang cười. Nhưng không phải, lão ta vẫn còn đứng trơ trơ kia bởi tất cả các yếu huyệt vẫn đang bị phong bế.
    Chàng bèn quát lớn, tiếng dội vang cả sườn núi:
    - Cao nhân nào đó, xin hãy xuất đầu lộ diện. Núp lén như vậy chẳng hay đâu...
    Một giọng nói âm u đáp lại:
    - Ta nào sợ gì các ngươi. Nhưng bảo con tiểu a đầu kia mặc y phục vào đi, kẻo bẩn mắt ta.
    Cẩm Tiên cười lạt:
    - Nếu ngươi sợ Nhiếp Hồn Ảo Vũ của tay thì hãy cút đi, đừng vẽ chuyện đạo đức giả.
    Vèo...
    Một bóng người nhẹ như chiếc lá từ trong đám lau lách rậm rạp như rừng lao tới.
    Cẩm Tiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, Hán Sơn cũng lùi lại một bước trụ bộ đề phòng.
    Kẻ vừa xuất hiện trong y phục toàn đen, mặt trùm khăn đen che kín, chỉ lộ đôi mắt xạ ánh tinh quang như hai điểm lửa. Người bí mật có thân pháp nhanh nhẹn, cốt cách phi thường, chỉ riêng búi tóc trắng trên đầu lộ rõ ông là một lão nhân.
    Chỉ liếc qua lão già Cẩm Tiên cũng biết gặp tay cự phách. Nàng lập tức vung cánh tay trần toan rung vòng lục lạc để thi triển môn Ảo Vũ Nhiếp Hồn.
    Rẹt...
    Cánh tay cô gái lập tức phải buông xuôi, vòng lục lạc rơi xuống mặt đất vì một mũi đao mỏng như lá lúa xuyên vào giữa vòng tay nàng mà thân hình người bịt mặt không hề rung động.
    Tiếng rú của Cẩm Tiên làm Hán Sơn phải bước tới và theo phản xạ tự nhiên chàng vung cây đao Huyền Thiết lên.
    Choang... một viên phi đạn vụt tới bằng một nội lực thâm hậu đã trúng vào cổ tay Hán Sơn làm cây đao rơi ngay xuống vạt cỏ. Toàn thân chàng trai chấn động tê rần chỉ vì một viên đạn nhỏ khiến cho Hán Sơn giật mình kinh sợ.
    Chàng trai kinh hãi:
    - Tiền bối là ai vậy?
    Mảnh khăn che mặt rung động, người thần bí đáp giọng âm u:
    - Là người ơn của các ngươi.
    Khe khẽ sửng sốt, Vương Hán Sơn bật thốt:
    - Người ơn à?
    - Phải, vì ta giúp các ngươi không trở thành kẻ bất nhân vô đạo.
    Cẩm Tiên thét lên:
    - Bọn ta làm gì mà bất nhân vô đạo?
    Người bịt mặt cười lạt:
    - So tài không xong, lại giở điệu quỷ vũ dâm bôn ra để toan hại người cướp đao, chẳng phải vô đạo bất nhân là gì?
    Ánh tinh quang trên đôi mắt người bịt mặt xạ thẳng Cẩm Tiên, giọng ông ta nghiêm khắc:
    - Hãy mặc y phục vào, điệu múa quỷ mị Sử Nữ âm công của ngươi chẳng rung động nổi ta đâu.
    Tuy là cô gái ngang tàng ngổ ngáo, Cẩm Tiên vẫn không cưỡng lại được giọng nói âm u và tia nhãn quang lạnh lẽo trên đôi mắt lão nhân bí mật. Nàng còn kinh ngạc vì ông ta biết rõ Nhiếp Hồn Ảo Vũ trong pho Sử Nữ âm công.
    Tự bấm huyệt đạo, Cẩm Tiên đã làm ngưng được dòng máu nơi bàn tay bởi mũi đao bay của người bịt mặt. Nàng vừa căm tức vừa mặc nhanh bộ y phục vào mình.
    Tia mắt người bịt mặt lại rọi sang Hán Sơn:
    - Ngươi là dòng dõi danh gia chính phái mà bị quái nữ mê hoặc làm điều ám muội. Hãy biết điều đem thanh đao kia trả lại chủ nhân của nó.
    Giọng nói và tia mắt của ông lão bịt mặt đủ uy lực khiến Hán Sơn ngoan ngoãn phục tùng như bị một quyền năng huyền bí điều khiển. Chàng ngoan ngoãn cầm thanh Huyền Thiết bảo đao dựng bên cạnh lão già Tạ Đại Đởm.
    Người bịt mặt phẩy tay mấy cái, giải ngay những huyệt đạo bị phong bế của Tạ Đại Đởm khiến lão cử động bình thường. Suốt thời gian qua tuy không cử động nói năng được nhưng Tạ Đại Đởm vẫn nhìn thấy mọi việc.
    Thân thể vừa hoạt động, lão ta đã khom mình trước người bịt mặt:
    - Đa tạ lão huynh đã giải cứu người lâm nạn, suốt đời chẳng dám quên ơn...
    Mảnh khăn người bịt mặt lại rung rung:
    - Ngươi xưng là thần đao mà cái tâm chưa định, còn bị mê hoặc bởi quái nữ dâm bôn. Nếu không gặp ta thì thân bại danh liệt rồi. Vậy ngươi hãy ôm đao đi chỗ khác vừa luyện đao vừa tu tâm sửa đức, làm nên những việc hữu ích cho đời mới đáng gọi là thần đao.
    Tạ Đại Đởm lại cúi đầu:
    - Tiểu nhân xin vâng lời chỉ giáo. Từ lâu tiểu nhân đã vào núi tu tâm luyện võ không ngờ hôm nay mắc đại nạn bởi con tiểu a đầu oan nghiệp kia.
    Người bịt mặt phẩy tay:
    - Thôi đừng dài dòng nữa, hãy đi về hướng sau lưng ta đây sẽ chẳng có kẻ nào dám cản lối.
    Chắp tay vái tạ một cái, Tạ Đại Đởm vác đại đao luồn sau lưng người bịt mặt đi thẳng. Cẩm Tiên nhìn theo thanh Huyền Thiết đại đao ra vẻ tiếc lắm, song chẳng làm gì được.
    Nàng thét lên the thé:
    - Lão già lắm chuyện, bỗng dưng can thiệp vào những việc giữa đường. Hôm nay ta chưa luyện xong pho Sử Nữ âm công đành chịu lùi một bước, nhưng có ngày ta sẽ buộc lão trả món nợ hôm nay. Vậy lão có dám xưng tính danh môn phái cho ta biết chăng?
    Người bịt mặt tuôn một tràng cười:
    - Ta là người ẩn diện, chỉ chuyên làm việc nghĩa và can thiệp vào những điều chướng tai gai mắt. Còn nơi trú ngụ của ta thì ở ngay sau lưng các ngươi kia.
    Cẩm Tiên và Hán Sơn quay nhìn phía sau, chỉ thấy sườn núi xanh rờn phất phơ lau lách.
    Lúc giật mình quay lại thì người bịt mặt biến mất từ lâu.
    Tức giận vì mình nổi danh trí trá còn bị gạt, Cẩm Tiên gầm lên:
    - Lão già quái quỷ, sẽ có phen ta móc mắt moi tim lão...

  7. #36
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 32: QUÁI NHÂN TÁI XUẤT HIỆN
    Bị người bịt mặt gạt bằng một cử chỉ tầm thường, nhưng trong lúc bất chợt cả Cẩm Tiên và Hán Sơn đều không nghĩ ra.
    Thấy Cẩm Tiên nổi cơn thịnh nộ, chàng trai vội bảo:
    - Cẩm muội nóng giận làm gì. Người bịt mặt này hẳn cũng là nhân vật lừng lẫy giang hồ, trước sau gì rồi ta cũng biết.
    Cẩm Tiên xụ mặt:
    - Nhưng lão già làm vuột mất cơ hội đoạt thanh Huyền Thiết bảo đao cho Vương ca. Lão thả Tạ Đại Đởm đi mất tiêu rồi.
    Hán Sơn vẫn tươi tỉnh:
    - Huyền Thiết bảo đao tuy quý thật, nhưng nó chỉ là phương tiện để giao đấu. Căn bản của người cao thủ là võ công và khí lực, khi cao thủ đã tới mức thượng thừa thì dù nắm trong tay một cành cây, một lá cỏ đều có thể biến thành khí giới nguy hiểm hơn gươm đao. Còn kẻ hèn kém dù có bảo đao trong tay cũng vô dụng, thậm chí còn gây hại cho bản thân vì đối thủ có thể đoạt bảo đao, kiếm bén của mình để giết mình. Vậy muội cũng đừng buồn vì thanh Huyền Thiết bảo đao ấy nữa.
    Có vẻ như giận dỗi, Cẩm Tiên ngồi phịch xuống một tảng đá bên sườn núi.
    Hán Sơn để mặc cô gái ngồi nghiền ngẫm sự thất bại vừa rồi, chàng bước lại chỗ người bịt mặt vừa biến mất.
    Chợt chàng ngó thấy một chiếc thẻ bài quăng trên tảng đá, chàng lập tức nhặt lên xem.
    Trên tấm thẻ bài có khắc hình một con chim điêu xoải cánh, nằm giữa một chữ Đại.
    Chàng bỗng kêu lên một mình:
    - Ôi, lão nhân cao thủ vừa rồi chính là Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long, bá phụ của Thượng Quan Linh Phụng.
    Hán Sơn chợt nhớ lại những ngày qua, khi chàng kết giao với Linh Phụng thì Kim Điêu Đại Kiệt còn ở bên Tây Vực, chàng chỉ được biết cha nàng là Kim Điêu Trung Kiệt Thượng Quan Kỳ Phùng và thúc phụ Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm.
    Chàng kêu lên nho nhỏ:
    - Mọi người đều tưởng Thượng Quan Kỳ Long đã tuyệt tích giang hồ sau huyết án ở nhà Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc. Phải chi ta biết người bịt mặt là Thượng Quan Kỳ Long thì ta đã có thể hỏi thăm tin tức về Linh Phụng bởi ông ta còn sống tất sẽ luôn theo dõi điệt nữ thân thương của ông.
    Lòng thương yêu Linh Phụng lại dâng lên vô hạn. Chàng so sánh Linh Phụng và Cẩm Tiên thật khác xa nhau một trời một vực. Tuy hai nàng đẹp ngang nhau nhưng Linh Phụng dịu dàng, đằm thắm còn Cẩm Tiên ngang tàng ngỗ ngược, lại ảnh hưởng ma giáo quá nặng bởi nàng đang luyện Sử Nữ âm công... Song hành cùng cô gái này chắc có phen sẽ bị di lụy.
    Vừa suy nghĩ vừa nhớ lại những lời trách cứ của Kim Điêu Đại Kiệt Vương Hán Sơn bỗng cảm thấy chán ngán Cẩm Tiên.
    Hán Sơn liếc nhìn và nhận ra Cẩm Tiên đang quay mặt vào vách đá, chàng lẩn nhanh vào rặng cây toan lẳng lặng bỏ đi nơi khác.
    Không ngờ chỉ một tiếng động nhẹ cũng đã làm Cẩm Tiên quay mặt lại. Nàng lên tiếng:
    - Vương ca đi đâu đó?
    Hán Sơn vội ngừng bước trong lúc Cẩm Tiên vọt tới gần chàng.
    Lúng túng đỏ mặt nhưng Hán Sơn cũng nghĩ ra được một lý do. Chàng đưa chiếc thẻ bài cho cô gái xem:
    - Muội thấy chưa, lão nhân bịt mặt chính là Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long...
    Cẩm Tiên kêu lên:
    - Thượng Quan Kỳ Long à? Ông ta đã trùm mặt còn đổi giọng nói làm sao muội nhận ra...
    Hán Sơn nhìn sững cô gái:
    - Tại sao muội biết Kim Điêu Đại Kiệt?
    Cẩm Tiên lẹ miệng:
    - Điều này muội sẽ kể cho Vương ca biết sau. Bây giờ ta phải tiếp tục lên đường theo đuổi công việc của Vương ca.
    Nàng gằn giọng:
    - Hồi nãy, sau khi lượm được tấm thẻ bài, Vương ca định bỏ đi phải không? Muội nói thẳng cho Vương ca biết trốn khỏi muội chẳng dễ dàng đâu. Vương ca phải luôn nhớ lời hứa, khi muội đã giúp xong việc của Vương ca thì trên đường muội đi Trường Sa tầm thù phải có mặt Vương ca đấy.
    Hán Sơn gật đầu lia lịa:
    - Đúng vậy, đúng vậy. Cẩm muội cứ yên tâm.
    Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu Hán Sơn lại thầm nghĩ: "Cô ả quỷ quyệt này ghê thật, một cử chỉ nhỏ nhặt cũng không qua mắt được ả ta".
    Cẩm Tiên đứng dậy:
    - Thôi, chúng ta lên đường.
    Hán Sơn cất kỹ chiếc thẻ bài Kim Điêu vào trong túi rồi cùng phi hành vun vút bên cạnh Cẩm Tiên.
    Cô gái nói bên tai Hán Sơn:
    - Đây là đường đi công việc của Vương ca, huynh phải chỉ dẫn đấy.
    Lúc đó dường như Hán Sơn chẳng nghe thấy gì nữa dù là âm thanh của làn gió hoặc tiếng nói của Cẩm Tiên. Trong đầu chàng đấy ắp hình ảnh Linh Phụng, còn trong lòng chàng đang thương nhớ về nàng.
    Qua những điểm dừng chân kín đáo, Cẩm Tiên lại tiếp tục luyện Sử Nữ âm công làm Hán Sơn càng thêm ghê sợ cô gái đang đi dần vào cõi huyền bí của bọn ma giáo. Nhưng chàng vẫn không dám lộ ý nghĩ thầm kín của mình.
    Một hôm trên đường đi qua con suối rộng nước tung bọt trắng phau, Cẩm Tiên chợt kêu lên:
    - Ôi, suối đẹp, suối mát quá, mình xuống tắm đi Vương ca.
    Hán Sơn thầm nghĩ: "Cô gái này chẳng khác một chàng trai, việc tắm táp mà cứ oang oang lên còn rủ rê nữa..."
    Chàng mỉm cười:
    - Muội tắm đi, tiểu huynh canh chừng được rồi.
    Như một con thoi, Cẩm Tiên lao vút từ đường núi xuống lòng núi sau khi thản nhiên trút bỏ y phục giao cho Hán Sơn giữ.
    Hán Sơn phải quay nhìn đi chỗ khác. Chàng im lặng tới bên một tảng đá ngồi vẩn vơ nhìn ngắm trời mây. Chàng không muốn tắm chung với Cẩm Tiên. Chàng biết gương mặt giả trang xấu xí của chàng khiến cô gái chẳng hề rung động. Còn chàng dù sao cũng chẳng phải bậc thánh nhân nên không thể thờ ơ với thân hình tuyệt mỹ của nàng. Chàng đã trải qua bao lúc phải dằn lòng khi làm đối tượng cho nàng luyện âm công. Mỗi lúc phát công nàng phải xem phản ứng của nam nhân ra sao để điều tiết các chiêu thức. Do diện mạo giả trang xấu xí của chàng tâm của Cẩm Tiên không bị động nhưng Hán Sơn bị ức chế dữ dội, vì những lúc ấy trên thân thể nàng và chàng không một mảnh y phục. Bây giờ chàng chẳng còn hào hứng để tắm chung một dòng suối với nàng. Ngồi trên tảng đá Hán Sơn tập trung ý nghĩ thương nhớ Linh Phụng triền miên.
    Dường như Cẩm Tiên hiểu được tâm trạng của Hán Sơn nên nàng lại tinh nghịch quấy phá.
    Trầm mình trong dòng suối, nàng vung cánh tay trần vẫy gọi:
    - Vương ca, suối mát quá, xuống tắm với muội đi.
    Hán Sơn chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi ngước mắt ngó trời hoặc quay nhìn những khóm thạch thảo trên vách đá.
    Bỗng Hán Sơn nghe một tiếng kêu thét của Cẩm Tiên.
    Chàng nghĩ cô nàng lại đùa giỡn nên chàng không thèm quay người lại... Nhưng một tiếng rú của nàng làm Hán Sơn phải nhìn xuống dòng suối. Chàng nhận ra bốn quái nhân lùn tịt đang rẽ nước bao vây Cẩm Tiên vào giữa.
    Những gã lùn quái dị đang la lối ồn ào:
    - Người đẹp của ta...
    Gã lùn khác la lớn:
    - Đừng nói láo... Chính ta thấy nàng trước.
    - Bậy, bậy... ta kêu tiếng ồ kìa trước tiên.
    - Ngươi nói nhảm, ta đã ở gần nàng trước các ngươi đây này.
    Lời tranh luận chen giữa những tràng cười khả ố của những gã lùn quái di làm Hán Sơn nổi nóng.
    Chàng đứng phắt lên rồi lao nhanh xuống bờ suối.

  8. #37
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 33: TAI HỌA BẤT KỲ
    Giữa dòng suối, Cẩm Tiên cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của bốn gã lùn quái dị.
    Dường như bốn gã chắc chắn cô gái này không thoát khỏi vòng vây nên chỉ đùa giỡn khoát nước tung tóe vào nàng. Nhờ vậy Cẩm Tiên bơi nhanh vào bờ.
    Hán Sơn vươn mình toan phóng vút xuống nước giao đấu với bọn lùn kỳ quái kia. Trong lúc này chàng không thể bỏ mặc cô gái lâm nạn. Nhưng Cẩm Tiên lại la lớn:
    - Vương ca, quăng y phục cho muội trước đã.
    Vèo... bộ y phục của Cẩm Tiên rời khỏi tay chàng trai bay nhanh xuống bờ suối. Song một gã lùn đã phóng mình lên như chiếc pháo thăng thiên, gã vươn tay chụp dính bộ y phục rồi cười rẽ lên.
    Ùm. Gã buông mình xuống suối, tay cầm bộ y phục đưa lên khỏi đầu và la oang oang:
    - Ta có bộ y phục trong tay thì người đẹp phải thuộc về ta.
    Những tiếng la khác vang lên:
    - Nói nhảm, người đẹp cần gì y phục, ta trông thấy nàng trước thì nàng là của ta.
    - Láo láo, dang ra cho ta chụp nàng kẻo nàng trốn mất.
    Cẩm Tiên cuống quýt, quyên cả e lệ cứ trần trụi phóng mình lên bờ miệng gào thật lớn:
    - Vương ca, mau cứu muội.
    Bộp... bộp...
    Những cánh tay vươn tới chụp lấy tay chân Cẩm Tiên. Bọn người quái dị này tuy lùn nhưng thật lanh lẹ và có những thế Cầm Nã siêu tuyệt chụp cứng cô gái ngay.
    Vút... Vương Hán Sơn đã lao xuống suối, lướt nhanh đến chỗ Cẩm Tiên lâm nạn.
    Chàng thét lớn:
    - Lũ quái nhân, muốn sống hãy buông nàng ngay.
    Tiếng thét của chàng vừa dứt Vương Hán Sơn đã tối tăm mặt mày bởi những cục đất bùn phóng tới.
    Bịch... bịch... bịch.
    Những cục bùn đất do nội lực kinh khiếp của bọn lùn quật vào cơ thể Hán Sơn còn dữ dội hơn những tảng đá.
    Chàng trai tung mình dưới nước, xoay như chong chóng mới kịp chống đỡ những cục đất bùn của đối thủ, nếu có đủ chưởng lực phi thường chàng cũng chẳng có thời khắc để xuất chiêu.
    - Thưởng công bảo vệ người đẹp cho ngươi đó...
    - Đỡ món quà của ta đây...
    - Bùn sình hảo hạng, chụp liền đi tiểu tử.
    Cứ mỗi lời trêu chọc là một tảng đất sình quật mạnh vào Hán Sơn với sức mạnh ghê hồn.
    Cẩm Tiên luôn miệng kêu la:
    - Vương ca, Vương ca...
    Hán Sơn hết sức chống chọi với bọn lùn quái dị. Nhưng chàng chỉ còn có thể xoay mình nhanh chóng tránh né thứ vũ khí bùn đất dữ dội của bốn đối thủ luân phiên quật vào chàng bằng nhiều chiêu kỳ quái. Cứ mỗi lần không né tránh kịp là Hán Sơn phải triển vận nội lực chịu đựng một tảng sình giáng vào cơ thể làm lục phủ ngũ tạng của chàng rung chuyển mắt đổ hào quang, thất khiếu rịn máu.
    - Vương ca, Vương ca...
    Tiếng kêu của cô gái vẫn vang vọng nhưng Hán Sơn đành bất lực bởi sức tấn công vũ bảo của bốn gã lùn.
    - Ha ha ha... Tội nghiệp thằng tiểu tử, cho nó một cục Mê Hồn Xích Thố để ta rảnh tay rước người đẹp đi cho rồi.
    Chàng trai giật mình, trừng mắt nhìn gã lùn vừa ra lệnh ấy. Nhưng chàng chưa kịp nhìn rõ gương mặt quái đản của gã thì một tảng đất đỏ như máu đã xé gió bay tới, vụt thẳng vào mặt chàng. Hán Sơn nghiêng đầu né tránh song đã quá muộn...
    Bộp... Tảng đất đỏ như máu ấy đập thẳng vào mũi chàng.
    Hán Sơn vừa đau đớn vừa cảm nhận một mùi hôi thối quái lạ xộc vào hai lỗ mũi và chàng ngất lịm đi vì chất Mê Hồn Xích Thố của bọn người lùn.
    Gã quái nhân vừa phóng tảng đất mê hồn nọ cười rú:
    - Ha ha, cho tiểu tử chầu Hà Bá luôn. Người đẹp sẽ chẳng còn tên hộ vệ nào để cầu cứu nữa.
    Cẩm Tiên vùng vẫy dữ dội giữa bốn tên lùn. Nội lực và khinh công chẳng thể giúp nàng thoát thân bởi bốn tên lùn thuộc loại cao thủ giang hồ. Còn những chiêu trong bí kíp Sử Nữ âm công chưa luyện được chiêu nào thành đạt.
    Gã lùn tóc vàng vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô gái:
    - Ngoan nào, ngoan nào... về với bọn ta nàng sẽ là một phu nhân.
    Tên lùn râu xồm cãi lại:
    - Bậy, nàng đâu phải là của riêng ngươi mà chịu làm phu nhân. Về sơn động nàng sẽ được cai quản bọn ta, tùy nàng ban ơn mưa móc cho từng đứa. Vậy ta phải tôn nàng là nữ chúa.
    - Phải, phải. Nữ chúa vạn tuế.

  9. #38
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 34: HỌA PHÚC KHÓ LƯỜNG
    Gã lùn chột mắt và gã đầu trọc cùng vỗ tay reo hò.
    Tuy là cô gái ngang tàng ngổ ngáo nhưng lọt vào tay bọn người lùn quái dị, võ công ghê gớm này Cẩm Tiên cũng hết hồn. Cứ tưởng tượng nàng phải luân phiên làm thú tiêu khiển cho bốn gã không thành hình người kia cũng đã tởm lợm. Vả lại Cẩm Tiên cần phải giữ nguyên vẹn trinh trắng để luyện Sử Nữ âm công, bị bọn quái quỷ này đưa vào sơn độc là đời hoa tan nát, mà võ công cũng chẳng còn.
    Cẩm Tiên vội la lên:
    - Thả ta ra... thả ta ra...
    Gã lùn đầu trọc cười ngất:
    - Tâu nữ chúa, bọn hạ thần chỉ có thể buông nữ chúa khi về tới sơn động thôi.
    Tên râu xồm cũng gật gù:
    - Buông nữ chúa rồi lấy ai ban ơn mưa móc cho chúng thần?
    Cẩm Tiên gằn giọng:
    - Các ngươi mạo phạm tới ta sẽ bị sư mẫu của ta trừng trị thảm khốc tan thây.
    Nghe nàng nói, gã lùn tóc vàng trố mắt:
    - Sư mẫu của nàng là ai vậy?
    Cô gái đáp gọn:
    - Kim Tiền Bà Bà đó.
    Cả bốn gã cùng kêu lên:
    - Kim Tiền Xú Phụ ở Hải Ly thần đảo?
    Cẩm Tiên gật đầu:
    - Chính là người đấy. Các ngươi phải cung kính gọi là Kim Tiền Bà Bà, dùng hai tiếng xú phụ chẳng sợ bị cắt lưỡi sao?
    - Nàng có bằng cớ nào chứng tỏ là đệ tử của Kim Tiền Bà Bà, nữ chúa Hải Ly thần đảo chứ?
    Cẩm Tiên phẩy tay:
    - Bọn ngươi để ta lên bờ, mặc xong y phục khắc biết...
    Bốn gã lùn lập tức buông Cẩm Tiên, nhưng chúng theo sát sau lưng nàng. Cẩm Tiên lên khỏi mặt nước, thân hình tuyệt mỹ của nàng khiến bốn gã lùn há hốc mồm ngắm nghía, chiêm ngưỡng phía sau.
    Không quay lại, nàng ra lệnh:
    - Trao y phục cho ta.
    Tên lùn râu xồm đưa bộ y phục tới, Cẩm Tiên đưa cánh tay trần ra phía sau chụp lấy bộ đồ... Nhưng nàng không mặc vào chỉ lục trong áo lôi chiếc vòng lục lạc đưa lên.
    Vừa trông thấy vòng lục lạc, gã lùn tóc vàng đã kêu rú:
    - Lục Lạc Ảo Vũ, chạy nhanh kẻo chết.
    Cả bốn tên lù lập tức phóng mình phi hành như gió, chúng thoát nhanh vào khu rừng trước mặt.
    Cẩm Tiên đắc ý cười:
    - Thì ra bọn này cũng biết về Nhiếp Hồn Ảo Vũ...
    Nàng mặc nhanh y phục rồi chạy dọc theo bờ suối đến chỗ Hán Sơn ngất lịm hồi nãy. Nhưng mặt nước suối phẳng lì, hình dáng chàng trai chẳng còn thấy đâu nữa...
    Cô gái hoảng hốt kêu lên:
    - Vương ca... huynh đâu rồi. Vương ca?
    Chỉ có tiếng dội từ núi rừng đáp lại.
    Hán Sơn đã biệt tăm rồi.
    Vừa chạy tán loạn trong rừng, Cẩm Tiên vừa cất tiếng kêu gào thống thiết:
    - Vương ca... Ca ca ở đâu.
    Không có tiếng đáp lại, suối rừng im bặt như tờ...
    Cẩm Tiên thốt:
    - Ai đã bắt Vương ca... Hãy trả Vương ca lại cho ta...
    Vừa phóng mình đi tìm Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên vừa la thét chấn động cả cánh rừng...
    Cuối cùng tiếng gào đã khản, Cẩm Tiên ngồi phịch xuống gốc cây giọt lệ tuôn trào.
    Ma nữ đã khóc!
    Sự mất tích của Vương Hán Sơn làm cho Cẩm Tiên cảm thấy mình cô độc hoàn toàn...

  10. #39
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 35: ÁC CHIẾN SAU THIỀN TỰ
    Linh Phụng ngồi tư lự dưới gốc cây bồ đề. Hoàng hôn đã phủ trùm vạn vật một màu âm u huyền ảo. Trong chùa Thiền Lâm chú tiểu tăng đã thỉnh một hồi chuông công phu. Tiếng chuông chiều càng gợi cô gái nhớ nhà bởi Thượng Quan sơn trang cũng có ngôi Tây An cổ tự kề bên.
    Thương nhớ song thân và hai đệ đệ khiến lòng nàng quặn thắt, hình bóng người yêu cũng biền biệt còn làm tim nàng đau đớn bồi hồi. Hai dòng lệ nóng chợt tuôn trào, Linh Phụng thầm kêu nho nhỏ:
    - Vương Hán Sơn, huynh ở nơi nào, có biết chăng muội phiêu bạt phương trời trong hoàn cảnh đau buồn khó xử...
    Linh Phụng khó xử bởi tình cảm của Phi Bằng. Nàng biết gã công tử này yêu nàng tha thiết nhưng trái tim nàng vẫn nguội lạnh trước nhiệt tình của gã trai đang kề cận bên nàng chỉ vì tâm hồn ngây nàng đã trao trọn vẹn cho Hán Sơn từ những ngày thơ dại. Hoàn cảnh đẩy đưa làm Linh Phụng phải cần đến Phi Bằng, nàng biết phải làm sao vẹn cả đôi đường tình nghĩa.
    Triền miên với những suy tư dằn vặt, Linh Phụng chẳng biết bóng đêm đã phủ chụp từ hồi nào cả ngôi chùa chập chờn trong ánh đèn dầu và những ngọn nến lung linh.
    Từ phía sau một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng khiến Linh Phụng giật mình quay lại...
    - Linh muội, sao lại ngồi trầm mặc ở nơi này?
    Câu hỏi dịu dàng của Phi Bằng làm Linh Phụng bối rối, nàng đưa ống tay áo rộng kín đáo chậm qua đôi mắt... nhưng cử chỉ ấy cũng không giấu được Phi Bằng. Gã nhìn thẳng vào dung mạo kiều diễm của nàng đang ẩn chứa buồn thương, rồi chép miệng:
    - Ôi, muội lại khóc nữa rồi... Huynh đã khuyên muội bao lần là hãy bớt buồn thương, giữ gìn sức khỏe trên đường tìm kiếm những người thân thiết.
    Linh Phụng thở dài:
    - Xin lỗi Tống huynh nhé. Muội đã cố gắng... nhưng vì những người thân thiết mà muội không thể ngăn được sầu thương.
    Phi Bằng thừa biết trong nỗi sầu thương của Linh Phụng chẳng phải riêng vì phụ mẫu... mà còn vì hình bóng một người... Nhưng gã tảng lờ như không biết, chỉ nhẹ vuốt bờ vai nàng và bảo:
    - Muội hãy vào hậu liêu ta cùng bàn luận võ công cho vui. Thấy muội buồn huynh cũng xốn xang trong lòng lắm.
    Ngoan ngoãn đứng dậy nhưng Linh Phụng khéo léo không để Phi Bằng nắm bàn tay nàng. Nhanh nhẹn lách mình, nàng uyển chuyển bước về phía hậu liêu, Phi Bằng vẫn theo sát bên cạnh.
    Bỗng cả hai cùng dừng bước...
    Phía sau ngôi chùa rung động mạnh.
    Ầm Ầm...
    Những luồng thanh quang xanh lè, chớp giật đan chéo, tia sáng văng lóa mắt.
    Bùng... Bình...
    Phi Bằng kêu lên:
    - Sau chùa đang có cuộc giao đấu giữ dội.
    Gã bảo Linh Phụng:
    - Muội còn chưa bình phục, vào ở yên trong hậu liêu đi.
    Linh Phụng vừa trở bước, Phi Bằng đã lao vút ra phía sau chùa.
    Chờ bóng Phi Bằng trở bước, Linh Phụng cũng nhảy vọt lên mái ngói và trườn nhanh đi. Nàng tò mò muốn biết những cao thủ nào đang giao đấu ở nơi này.
    Rầm... tiếng nổ rung chuyển mái ngói Linh Phụng núp sau góc mái cong nhìn xuống... mắt nàng như mờ đi bởi những luồng sáng chói lòa. Nhưng nàng cũng vừa kịp thấy một bóng người đang nhảy nhót giữa bọn Vạn Độc Quỷ môn áo xám.
    Nàng kêu nho nhỏ:
    - Ôi, người bịt mặt.
    Linh Phụng hồi hộp nhìn người bịt mặt trong y phục màu đen và không hiểu vì sao ông ta lại chạm trán với bọn Vạn Độc Quỷ môn sau ngôi chùa này.
    Ba tên áo xám giữa ngực thêu con nhện độc màu đen to như cái đấu thuộc hàng có vai vế của Vạn Độc Quỷ môn. Chúng hò hét điều động song thủ và tuôn ra ba luồng thanh quang kịch độc.
    Bình Bình Bình...
    Thân hình người bịt mặt giật bắn lên cao thoát qua những luồng Thanh Ảnh ma công bằng thân pháp siêu tuyệt, khiến Linh Phụng núp trên mái ngói phải kêu lên:
    - Đơn Phượng Thăng Thiên, một thế khinh thân tuyệt đẹp.
    Người bịt mặt vừa cưỡi lên ba luồng chưởng phong đã rút soạt thanh kiếm sau lưng xuất chiêu vùn vụt. Đường kiếm loang loáng được phổ nội lực thâm hậu tấn công như vũ bão vào những tên Vạn Độc Quỷ môn.
    Ba gã ma đầu vừa thu hồi ngọn chưởng đánh hụt, toan hợp công một lần nữa... nhưng chúng hoảng hồn trước những đường kiếm biến ảo lạ kỳ của người bịt mặt nên vội rút vũ khí ra. Trên tay ba gã ác ôn cầm đại đao sáng loáng, chia ba phương vị giáng trả kiếm chiêu thần tốc của đối thủ.
    Vèo vèo vèo... Người bịt mặt chỉ còn như một bóng mờ giữa kiếm quang kỳ ảo. Thanh kiếm trên tay ông như biến thành những mũi ngọn di chuyển tấn công cả ba phương vị làm đại đao của bọn Vạn Độc Quỷ môn chao đảo chỉ còn mong bảo vệ lấy thân.
    Thình lình cả ba tên nọ cùng phóng vụt ra khỏi vòng đấu. Chúng hú lên một tràng khủng khiếp như tiếng quỷ vọng về từ mộ địa rồi bấm tay vào cái chốt nơi cán đại đao...
    Lập tức ba luồng khí trắng tỏa ra mù mịt, phút chốc cả một vùng mờ ảo tựa khói sương trùm úp lấy người bịt mặt tựa chiếc lưới vô hình làm lạc phương hướng của đối thủ. Đồng thời ba tên Vạn Độc Quỷ môn vung đao xốc tới, luân chuyển phương vị tấn kích người bịt mặt bằng những chiêu thức tối độc.
    Lúc đó Phi Bằng ẩn mình trong một tàn cây, gã theo dõi trận giao đấu thật căng thẳng và gã vỗ tay vào đùi kêu lên:
    - Tuyệt quá Bạch Khí ma trận, phen này lão bịt mặt kia chắc chắn sẽ bị tru sát.
    Gã gật gù:
    - Ta biết những cao thủ Vạn Độc Quỷ môn kia đã ở quanh ngôi chùa này để bảo vệ ta. Nhưng chẳng hiểu lão già bịt mặt tới đây với ý đồ gì để phải sa vào trận quyết đấu kinh hồn?
    Núp trên mái ngói, Linh Phụng theo dõi từng hành động của người bịt mặt. Tuy chẳng biết màn sương mù quái lạ kia là Bạch Khí ma trận nhưng Linh Phụng cũng đoán được dã tâm của bọn ma đầu. Chúng đang sử dụng ma công độc khí gì đây. Bỗng dưng nàng lo lắng cho tính mạng của người bí ẩn kia, bởi nàng cảm nhận được rằng ông ta là một người danh môn nghĩa hiệp.
    Sự lo ngại của Linh Phụng không kéo dài vì người bịt mặt vẫn ung dung di động giữa ma trận mịt mù. Đột nhiên ông thét to một tiếng, thanh kiếm trong tay người bịt mặt chuyển động vèo vèo, tỏa ra một vùng huỳnh quang rực sáng. Kiếm khí rít lên dữ dội, mũi nhọn tung hoành truy kích ba gã ma đầu thật chính xác khiến chúng hoảng hốt lao vụt ra khỏi cục tràng.
    Trong chớp mắt màn bạch khí của bọn Vạn Độc Quỷ môn tiêu tan, ba gã ma đầu lộ mặt. Thanh kiếm trên tay người bí ẩn rung lên và ông lao vút theo những chiếc bóng xám đang tháo chạy.
    Ba đạo kình khí đẩy ngược dữ dội của ba gã ma đầu xô ập về phía người bịt mặt để chúng mong thoát thân an toàn. Chưởng lực đẩy bật về phía sau như sóng bủa đầu ghềnh suýt tung sườn đá. Thân hình người bịt mặt chấn động, nhưng thanh kiếm tỏa ánh sáng vàng đã thoát khỏi bàn tay ông...
    Vút... vút vút...
    Chỉ trong một chớp mắt thanh kiếm chém bay ba chiếc đầu, máu văng tung tóe giữa không trung. Những tên ma đầu chết không kịp kêu một tiếng. Người bịt mặt tựa một mũi lao phóng vào tới chụp gọn thanh kiếm dắt vào lưng. Ông thản nhiên phi hành về cuối chân trời, chẳng thèm ngó lại ba xác chết không đầu vừa rơi phịch xuống.
    Linh Phụng nhỏm lên trên mái ngói, nàng hồi hộp khẽ kêu:
    - Ôi, làm sao ta hiểu được chuyện này?

  11. #40
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 36: BÊN VỰC TÌNH NGUY HIỂM
    Linh Phụng lẳng lặng rời mái ngói băng mình vào hậu liêu không một tiếng động. Nàng vừa ngả lưng nằm xuống nệm cỏ để nghe bên ngoài có tiếng bước chân người.
    - Linh muội, Linh muội...
    Phi Bằng vừa vào, gã cất tiếng kêu nhưng Linh Phụng tảng lờ như không nghe thấy. Nàng nhắm mắt vờ ngủ:
    - Ôi, một trận đấu kinh hồn.
    Gã trở lại nói câu thăm dò song Linh Phụng cứ nằm yên, không nhúc nhích động cựa gì cả.
    Yên chí là nàng đã ngủ, Phi Bằng cũng nằm sải tay trên tấm nệm cỏ bên ngoài.
    Gã lẩm bẩm:
    - Thế là Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn luôn cho người theo dõi, bảo vệ ta. Song lão nhân bịt mặt là ai? Tại sao lão tìm tới chùa này? Lão là người ơn hay kẻ thù... Ôi, thật khó hiểu.
    Suy nghĩ một lúc Phi Bằng ngủ luôn hồi nào không hay.
    Còn Linh Phụng cứ trăn trở mãi. Nàng nói thầm trong bóng tối: "Lạ quá, sao thân pháp và hình dạng của người bịt mặt ta thấy quen lắm. Nhất là những chiêu kiếm, đúng là Kiếm phổ Kim Điêu của dòng họ Thượng Quan".
    Chợt nàng nhỏm dậy, nói một mình:
    - Hay người ấy là bá phụ?
    Nàng nêu câu hỏi, rồi chính nàng lắc đầu:
    - Không, lẽ nào bá phụ xuất hiện mà chẳng hề thăm hỏi đến ta? Chẳng lẽ đối với ta... bá phụ cũng giấu mặt? Nhưng nếu không phải bá phụ thì lão nhân bịt mặt là ai? Tại sao ông ta sử dụng rất rành Kim Điêu kiếm phổ?
    Trong đầu Linh Phụng luôn thắc mắc bởi nhân vật bí ẩn kia. Nàng không thể đoán được người bịt mặt là ai. Có điều chắc chắn ông ta chẳng phải là kẻ thù của nàng.
    Trận giao đấu ban đêm kéo dài lâu, Linh Phụng lại căng thẳng tinh thần theo dõi nên nàng cũng mỏi mệt ngủ thiếp.
    Lúc Linh Phụng bừng tỉnh giấc thì vầng thái dương đã ló dạng. Vươn vai ngồi dậy Linh Phụng mỉm cười:
    - Ôi, sáng nay ta dậy muộn quá.
    Qua một đêm mệt mỏi khí trời lại đang nóng nực, Linh Phụng ra phòng tắm quây tạm phía sau hậu liêu tìm nước tắm cho thân thể và tinh thần thoải mái.
    Lúc ra ngoài Linh Phụng còn nhìn thấy Phi Bằng nằm ngủ ngon lành trên nệm cỏ ở sau cánh cửa. Nhưng lúc Linh Phụng tắm xong quay trở vào thì chẳng còn thấy chàng trai.
    Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi tự mình lý giải...
    - Chắc Tống huynh ra ngoài dò xét tình hình rồi.
    Nàng dựng lưỡi kiếm sáng bóng lên thay cho soi mặt và lấy lược chải đầu. Khi gỡ tóc nàng mới nhận ra mình để quên chiếc trâm ngọc, nàng giắt tạm dưới mái lá lúc nàng tắm.
    Linh Phụng lật đật ra sau hậu liêu vào phòng tắm tìm kiếm... Lạ thay chiếc trâm ngọc đã biến đâu mất.
    Trở lại hậu liêu, nàng ngồi buồn rầu suy nghĩ. Phải chiếc trâm ngọc thường Linh Phụng chẳng tiếc làm gì. Nhưng đây là vật quý của bá phụ cho làm kỷ niệm trong ngày ông mới trở về.
    Nàng còn nhớ mãi lời bá phụ dặn dò:
    - Con phải giữ kỹ trâm ngọc này, nó quý chẳng phải bằng ngọc mà nó còn giá trị đặc biệt khác, sau này con sẽ biết.
    Trong đầu Linh Phụng thoáng nhanh câu hỏi:
    - Hay là... hay là...
    Rồi nàng trở ra phòng tắm tiếp tục tìm kiếm nữa. Nàng lần tay bên bức vách tre, bởi nghĩ nàng đã giắt trâm nơi đó mà nhớ lầm trên mái lá. Nhưng vô ích, nàng lần suốt bức vách tre cũng chẳng thấy vật kỷ niệm của mình.
    Đang lui cui tìm kiếm chợt Linh Phụng giật mình bởi có người vừa đến sau lưng. Người ấy áp sát vào nàng, hơi thở phả vào sau gáy.
    Linh Phụng lập tức quay ngoắt lại:
    - Ôi, Tống huynh...
    Phi Bằng mỉm cười:
    - Muội đang tìm gì đó?
    Nàng cũng cười tươi:
    - Có gì đâu... muội đang kiếm chiếc trâm cài tóc.
    Phi Bằng liền vươn tay lên mái lá. Lúc chàng ta buông tay xuống đã có chiếc trâm ngọc trong lòng bàn tay.
    Chàng vui vẻ:
    - Phải cái này không?
    Linh Phụng không giấu được sự mừng rỡ:
    - Phải chính nó, Tống huynh thấy ở đâu vậy?
    Phi Bằng thản nhiên đáp:
    - Trên mái lá này thôi...
    Đưa tay tiếp lấy chiếc trâm, Linh Phụng ngạc nhiên:
    - Quái lạ, sao muội tìm mấy lần không thấy?
    Gã trai cười xòa:
    - Có lẽ ma giấu đấy.
    Linh Phụng lắc đầu:
    - Làm gì có ma quỷ ở đây. Hẳn là muội hồi hộp sợ mất trâm nên không tìm đúng chỗ.
    Nhìn thẳng Linh Phụng, Phi Bằng hỏi:
    - Chiếc trâm này quý lắm hả muội?
    Nàng đáp ngay:
    - Chẳng phải nó quý vì trâm bằng ngọc mà vì đây là kỷ niệm bá phụ tặng muội trong ngày ông mới từ Tây Vực trở về...
    Phi Bằng như vô tình hỏi tiếp:
    - Bá phụ có cho muội vật gì khác nữa không?
    Nàng lắc đầu:
    - Không, đây là vật duy nhất. Sau đó bá phụ đi Sơn Đông hội kiến với Thái Kình Ngạc rồi tuyệt tích luôn.
    Gật gù mấy cái, Phi Bằng bảo:
    - Nếu vậy thì vật này quý lắm, muội nên giữ gìn kỹ lưỡng.
    Linh Phụng nói ngay:
    - Trâm này luôn luôn ở trên mái tóc muội, hôm nay muội chỉ mới rời ra trong lúc tắm.
    Phi Bằng im lặng, trong đầu suy nghĩ điều gì đó mà cặp mắt gã ngời lên những tia sáng.
    Hồi nãy lúc Linh Phụng từ phòng tắm trở vào hậu liêu thì gã đi ngang qua phát hiện chiếc trâm giắt trên mái lá. Gã vồ lấy chiếc trâm định giấu nàng cho vui. Lúc thấy Linh Phụng mất công tìm kiếm, gã làm bộ hỏi rồi trao chiếc trâm ngọc cho nàng.
    Qua sắc diện và thấy Linh Phụng mất công tìm kiếm, Phi Bằng đã nêu câu hỏi trong đầu:
    - Trâm này chắc có điều chi bí ẩn, mình phải từ từ tìm hiểu. Tự nhiên bá phụ tặng điệt nữ chiếc trâm ngọc là chẳng phải chuyện bình thường.
    Linh Phụng cài lại chiếc trâm lên mái tóc và nhìn sững Phi Bằng:
    - Tống huynh đang suy nghĩ gì vậy?
    Phi Bằng nói dối:
    - Huynh đang nghĩ đến lão già bịt mặt. Vì huynh chưa biết được lão là ai, thuộc môn phái nào. Đêm qua chính lão giao đấu với bọn Vạn Độc Quỷ môn đấy.
    Làm bộ ngạc nhiên, Linh Phụng hỏi:
    - Lão bịt mặt giao đấu với người của Vạn Độc Quỷ môn à?
    Phi Bằng gật đầu:
    - Chính mắt huynh trông thấy lão.
    Khẽ nhíu mày, Linh Phụng bảo:
    - Nếu vậy thì lạ thật, muội cũng đang muốn tìm hiểu lão là ai.
    Ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu Linh Phụng lại quay cuồng với câu hỏi thầm kín:
    - Hừm, lão là ai mà sử dụng Kim Điêu kiếm phổ? Lão là ai mà chống lại Vạn Độc Quỷ môn?
    Hành tung của lão vẫn còn là một ẩn số...

Trang 4 / 10 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •