Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “* Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
Godwin
Trang 5 / 10 ĐầuĐầu ... 34567 ... Cuối Cuối
Results 41 to 50 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #41
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 37: TÁI NGỘ OAN GIA
    Vương Hán Sơn mở mắt ra thấy mình nằm dưới một gốc cây cổ thụ trong cánh rừng già.
    Chàng trỗi dậy quét mắt nhìn quanh khắp...
    Hồi tưởng chuyện đã qua lúc Cẩm Tiên tắm trần truồng dưới suối thình lình bị bốn gã lùn quỷ quái vây bắt, chàng phóng xuống cố đánh nhau với bọn chúng giải thoát cho nàng bất ngờ trúng phải Mê Hồn Xích Thổ làm chàng ngất lịm đi chẳng còn hay biết gì nữa.
    Bây giờ tại sao chàng ở trong cánh rừng này?
    Như chợt hiểu ra, Vương Hán Sơn lẩm bẩm:
    - Ồ! Chắc hẳn có nhân vật nào cứu ta mang tới đây!
    Sực nhớ tới Cẩm Tiên, chàng bâng khuâng trong dạ vì không hiểu số phận nàng ra sao rồi. Nàng có bị bốn tên lùn kia cưỡng hiếp chăng?
    Vương Hán Sơn đảo mắt nhìn quanh. Chàng đã lọt vào một cánh rừng tùng bát ngát, toàn thân còn bải hoải vì chất Mê Hồn Xích Thổ của bọn lùn quái quỷ, chàng ngồi dựa vào một gốc tùng, trong đầu suy nghĩ miên man chàng ân hận vì không giải thoát được Cẩm Tiên và giờ đây chẳng biết bốn gã lùn đưa nàng tới nơi nào.
    Hán Sơn lẩm bẩm một mình:
    - Mục đích của ta chỉ mong tìm cho ra Linh Phụng. Còn Cẩm Tiên là cô gái quỷ quyệt, muốn lợi dụng bộ mặt giả trang xấu xí của ta để luyện ma công. Nếu phải theo nàng đến tận Trường Sa chắc đời ta sẽ còn gặp nhiều di lụy. Nhưng dù sao nàng cũng đã hai lần giải cứu ta, nếu không có nàng ta đã lâm nguy trong tay Huệ Tiên ở thanh lâu Vân Mộng rồi. Thà là bỏ nhau giữa một đoạn đường, còn bỏ nàng trong sơn động với bầy quỷ lùn kia thì ta lại là người bội nghĩa vong ân.
    Sau một lúc suy nghĩ, Hán Sơn quyết định phải tìm lên sơn động cứu Cẩm Tiên, xong đâu đó chàng chia tay với nàng cũng không ân hận.
    Nhưng giải cứu nàng bằng cách nào đây? Nếu so sánh võ công thì một ngón đòn Song Chỉ Xuyên Tâm của chàng khó thắng nổi bốn tên lùn kỳ quái.
    Chàng chép miệng:
    - Võ công chẳng hơn thì ta dùng mưu trí. Trước nhất hãy luyện công phu, phục hồi nội lực triển vận khinh công, tới sơn động của bọn lùn ta sẽ tùy cơ ứng biến.
    Hán Sơn ngồi xếp bằng dưới gốc tùng. Lúc ấy y phục đã khô hẳn, chàng nhắm mắt hít thở vận khí nơi huyệt Đan Điền, tỏa lực đi khắp châu thân để kinh mạch lưu thông, nguyên khí phục hồi.
    Lát sau từ đỉnh đầu chàng trai đã tỏa lên một luồng khí trắng và chàng hoàn toàn nhập định trong tư thế luyện công.
    Qua chiêu chu thiên vận hành khí lực mồ hôi chàng vã ra như tắm. Hán Sơn mở mắt, chàng vung tay phát công vùn vụt rồi thoải mái dựa gốc tùng mỉm cười:
    - Nội lực phân tán bởi độc chất đã phục hồi. Ta chỉ chờ trời tối tìm lên sơn động giải cứu Cẩm Tiên.
    Nhưng nụ cười trên môi Hán Sơn bỗng méo xẹo vì bên tai chàng vừa vọng đến những âm thanh xôn xao như tiếng vòng lục lạc của Cẩm Tiên trong điệu ảo vũ mê hồn.
    Đôi mắt Hán Sơn sáng lên, chàng nói thầm:
    - Ôi, nàng đã tự giải thoát được rồi chăng?
    Hán Sơn đảo mắt nhìn, tai lắng nghe thật kỹ...
    Chợt chàng kêu lên:
    - Tiếng lục lạc của một bầy ngựa đang di chuyển? Nhạc ngựa của một toán binh lính hay của một đoàn bảo tiêu?
    Chàng đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía khu rừng và đã nhận ra một bầy nhân mã đi tới...
    Dẫn đầu toán nhân mã là một thiếu phụ tuyệt sắc trang phục diêm dúa, thoáng nhìn qua Hán Sơn đã giật mình.
    - Trời ơi, lại mụ Huệ Tiên.
    Quả thật Huệ Tiên đang dẫn một lũ tỳ nữ cưỡi trên lưng ngựa rong ruổi giữa đường rừng.
    Con ngựa bạch lồng lên dưới ngọn roi của người đàn bà dâm ác, tung vó lao đi như một mũi tên khiến Hán Sơn chẳng còn kịp tránh nữa.
    Chàng ngây mặt, hồi hộp đứng nhìn.
    Bất chợt nhìn thấy Vương Hán Sơn giữa đường, Huệ Tiên dừng ngựa miệng vẫn tươi cười:
    - Hừm, kính chào xú diện khách. Chàng thật là một bạc tình lang, đã qua một đêm ân ái với thiếp trên chiếc giường ngà mà còn phản bội bỏ đi theo con yêu nữ Cẩm Tiên ân ái với ả.
    Hán Sơn hết sức lúng túng, cứ nhìn mãi lên mấy ngọn cây như kiếm tìm vật gì trên đó, tảng lờ những lời chào hỏi của thiếu phụ đa tình.
    Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Huệ Tiên quay nhìn bọn tỳ nữ.
    Ả phất tay:
    - Các ngươi dẫn ngựa xuống suối uống nước chờ ta...
    Lũ tỳ nữ hiểu ý chủ liền dẫn luôn cả con ngựa của Huệ Tiên, kéo nhau ra bờ suối. Chờ bọn nữ tỳ đi khuất, Huệ Tiên ngó lại đã thấy Hán Sơn ngồi xuống gốc tùng ngửa mặt nhìn trời như chẳng hề biết có một mỹ nhân đối diện.
    Huệ Tiên bước lại gần, ả ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chàng trai mở lời tha thiết:
    - Vương huynh, chàng còn giả vờ làm gì. Nơi đây có rừng, có suối, cảnh vật hữu tình.
    Đôi ta cùng bầy cuộc vui... còn gì hạnh phúc hơn?
    Mùi da thịt đàn bà và hương thơm tỏa ngát khiến Hán Sơn cố dằn lòng, chàng nhích mình cách xa Huệ Tiên, miệng vẫn câm như hến.
    Thiếu phụ lại giật nhẹ vạt áo chàng:
    - Kìa, Vương huynh... lẽ nào thiếp phải lặn lội tìm chàng mà chàng nỡ thờ ơ như vậy. Chàng đã quên cái đêm hội ngộ nơi Vân Mộng thanh lâu rồi sao?
    Hán Sơn không đáp song chàng rủa thầm:
    - Mẹ kiếp, hôm đó ta chỉ muốn thăm dò tin tức của Linh Phụng, không ngờ ngươi cho ta uống mấy chung dâm tửu... ta mới sa vào vòng tay ngươi trong cuộc truy hoan giữa cơn mê muội.
    Tiếng Huệ Tiên vẫn thủ thỉ bên tai chàng:
    - Vương huynh ơi, trời vừa sụp tối bọn tỳ nữ đã thắp đèn lồng cho núi rừng thêm huyền ảo. Rồi bọn chúng lại rũ trướng, quây màn để đôi ta cùng uống rượu trao tình, khoái lạc biết bao. Vương huynh còn ngại ngần chi nữa.
    Hán Sơn đành cứ sử dụng ngón đòn giả câm giả điếc. Chàng thừa biết Huệ Tiên chưởng lực phi thường, ném ám khí như trò đùa giỡn để giết người trong chớp mắt. Chàng làm sao quên được đêm hôm đó người đàn bà này đã quăng vào mình chàng hai con vật khủng khiếp, nếu không nhờ Cẩm Tiên kịp thời giải thoát chàng đã phải ngoan ngoãn làm nô lệ cho cô ả rồi.
    Thấy Hán Sơn chẳng hề mở miệng cũng chẳng nhúc nhích thân hình, Huệ Tiên tiếp tục õng ẹo:
    - Ôi, sao Vương huynh lại lạnh lùng như gỗ đá, như từ chối nhiệt tình của thiếp? Hay là Vương huynh sợ yêu nữ Cẩm Tiên ghen hờn? Song Vương huynh đừng ngại yêu nữ xuất hiện là thiếp đoạt mạng nó như chơi. Đêm ấy nó thừa lúc thiếp bất ý sử dụng hương mê... thiếp mà tỉnh táo thì yêu nữ đã bị lột da cắt họng.
    Chàng trai bịt mũi, miệng cứ nín khe. Chàng hy vọng Huệ Tiên chán chường sẽ bỏ đi chỗ khác.
    Nhưng cô ả vẫn lỳ ra, chỉ cười lạt:
    - Vương huynh nghe đây. Thiếp đi tìm Vương huynh đã có sẵn hai món quà tặng chàng. Món quà thứ nhất chính là tấm thân nõn nà của thiếp mà chàng đã từng biết qua. Nếu chàng chối từ cái tòa thiên nhiên này thì đã sẵn món quà thứ hai trong bọc.
    Ả lôi chiếc bọc gấm ra, thò bàn tay trắng muốt vào trong làm Hán Sơn thầm nghĩ trong đầu:
    - Hừm, đem thân mình làm miếng mồi không xong chắc cô ả định đem ngọc quý dụ dỗ ta đây.

  3. #42
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 38: MẮC BẪY HỒ LY
    Vụt... vèo... song thủ Huệ Tiên phẩy nhẹ, lập tức Hán Sơn giật nẩy thân mình. Quà tặng trong bọc gấm chỉ là con Bạch Linh xà bay tới quấn vào cổ chàng trai, đồng thời một con độc tằm đeo dính cánh tay chàng.
    Ả ta bật cười khanh khách:
    - Vương huynh, đừng nên cựa quậy nhé, cổ và tay nhúc nhích những con vật quý hiếm này sẽ đớp liền.
    Hán Sơn trân mình như pho tượng đá, làm Huệ Tiên lại cười xòa:
    - Phải đấy, cứ giữ nguyên tư thế nhé. Nhích tay độc tằm sẽ cắn, quay cổ là rắn độc mổ ngay. Chúng nó đang chờ đợi chàng tâm tình với thiếp đấy.
    Đôi môi Hán Sơn không nhúc nhích, chẳng khác chọc tức người đàn bà dâm độc.
    Huệ Tiên cười gằn:
    - Vương huynh thật là can đảm, đã dám chọn cách ngồi chờ chết đói khát mỏi mòn nếu không muốn chết vì nọc độc. Huynh đã chẳng thèm tâm sự đổi trao với thiếp... thì thiếp cũng đành tặng luôn hai con vật yêu quý để lặng lẽ ra đi thôi.
    Đúng lúc Huệ Tiên đứng dậy thì con Bạch Linh xà nhớt nhèo lại rọ rạy nơi cổ Hán Sơn khiến chàng ghê tởm và ngứa ngáy... Chàng rất muốn giật phắt nó ra nhưng chàng chỉ cần cử động nhẹ là đã chết bởi nọc độc của con rắn với con tằm kinh khủng ấy.
    Lạnh buốt cả sống lưng, Hán Sơn chợt hoảng sợ khi thấy Huệ Tiên dợm bước bỏ đi. Chàng vội kêu nho nhỏ:
    - Huệ nương... Huệ nương...
    Thiếu phụ dâm độc quay lại:
    - Sao? Vương huynh còn muốn nói điều chi nữa?
    Hán Sơn tìm lời khéo léo:
    - Nàng nỡ nào xử tệ với ta. Dù sao đôi ta cũng đã qua một đêm ân ái mặt nồng.
    Huệ Tiên cười khanh khách:
    - Ôi, Vương huynh còn nhớ đến đêm hoan lạc huyền diệu ấy thật sao?
    Chàng trai làm bộ tình tứ:
    - Làm sao ngu huynh quên được cái đêm kỳ thú ấy...
    - Vậy mà Vương huynh lại nỡ bỏ thiếp trốn đi?
    - Nàng ngờ oan cho ta rồi. Ta nghĩ mình thân phận xấu xí không đáng sánh đôi cùng nàng nên lặng lẽ ra đi.
    - Tội nghiệp Vương huynh quá nhỉ? Chớ chẳng phải huynh say mê yêu nữ Cẩm Tiên mà quên rằng thiếp mới là kẻ yêu Vương huynh say đắm? Ôi... đêm ấy dưới ngọn đèn lồng lung linh mờ ảo cặp mắt tình tứ của Vương huynh nhìn thiếp nồng nàn như muốn đốc cháy cả thịt da. Rồi huynh đã cùng thiếp...
    Hán Sơn ngượng nghịu ngắt ngang:
    - Sự thật ta chẳng phải kẻ tà tâm. Nhưng chẳng hiểu sao nàng vừa cho uống vài chung rượu thì ta bỗng xao xuyến, chẳng còn tự chủ được nữa.
    Đôi mắt Huệ Tiên lúng liếng:
    - Vương huynh nói lạ, chẳng lẽ thiếp lại cho huynh uống nhầm dâm tửu hay sao?
    Chàng trai nhìn thấy Huệ Tiên lại ân hận, coi như mình đã một lần phạm tội với Linh Phụng trong lúc người yêu xa vắng. Thế mà người đàn bà dâm ác này còn làm bộ đẩy đưa khiến chàng nổi giận lớn tiếng:
    - Nào ai biết được nàng cho ta uống thứ rượu gì? Chỉ thấy rượu vừa qua khỏi cổ là ta đã rạo rực, phát cuồng như chỉ muốn nhảy vào ngọn lửa...
    Cặp mắt Huệ Tiên nguýt dài:
    - Nhưng huynh đâu có nhảy vào lửa mà huynh nhảy vào chiếc giường ngà với thiếp. Bây giờ còn tính chạy tội sao?
    Con rắn trắng lại ngọ nguậy nơi cổ và con độc tằm bám ngứa cánh tay, Hán Sơn rít giọng:
    - Ta sẽ chẳng nói chuyện được với nàng nếu hai con vật này cứ làm phiền ta mãi. Nàng hãy thu hồi chúng vào bọc đi. Ta luôn thương nhớ nàng chỉ tại ta xấu xí nên mặc cảm...
    Huệ Tiên cười rũ rượi:
    - Thôi đi, chàng đừng ngụy biện dông dài nữa Vương huynh ạ. Chàng thừa biết thiếp yêu thích chàng chỉ do gương mặt xấu xí ấy thôi. Vậy mà chàng còn bỏ đi theo Cẩm Tiên yêu nữ.
    Khi thiếu phụ trừng mắt:
    - Con bé quỷ quái ấy đâu rồi?
    Hán Sơn vội đáp:
    - Cẩm Tiên đã bị bốn gã lùn quái ác bắt đi rồi.
    Thiếu phụ dâm ác cười ré lên:
    - Đó là Lạc Thủy tứ quái, đã lọt vào tay chúng kể như tiêu đời yêu nữ. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không còn một kẻ quấy phiền ta nữa... Ha ha ha...
    Sau tràng cười, Huệ Tiên lại nghiêm giọng:
    - Tội của Vương huynh lớn lắm. Nhưng chàng có thể được xí xóa nếu đêm nay chàng ngoan ngoãn cùng thiếp uống rượu, ngâm thơ, và chung gối ái ân trong cảnh thiên nhiên kỳ thú này. Chàng vui lòng chứ? Nếu chàng chưa vui thì thiếp cũng có cái giúp chàng vui...

  4. #43
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 39: SÁU MÓN ĂN LẠC THÚ
    Huệ Tiên rút trong áo ra một chiếc sáo nhỏ, thổi mấy tiếng âm u. Lập tức chàng trai nghe cành lá lao xao, rồi hàng trăm con rắn màu lục và màu trắng xuất hiện lúc nhúc trên tàn lá... chúng giương cặp mắt đỏ rợn người và đánh lưỡi lách tách khủng khiếp.
    Thiếu phụ khoát tay một vòng:
    - Thấy chưa Vương huynh, bầy rắn dễ thương đấy chứ?
    Hán Sơn rùng mình, chàng tưởng tượng nếu bầy rắn kia chỉ bò quanh mình chàng một lượt thì hẳn chàng chỉ còn là bộ xương trụi lủi.
    Huệ Tiên trỏ tay lên tàn lá:
    - Vương huynh thích nằm trong màn với thiếp hay thích đùa giỡn cùng bầy rắn gớm ghê kia? Chúng rất hung dữ và háu đói. Chỉ cần vài tiếng sáo điều khiển là chúng sẵn sàng cắn mổ ngay.
    Chàng trai xua tay:
    - Thôi, thôi, ta không ưa những con vật tanh tưởi ấy. Một con Bạch Linh xà trên cổ và một con độc tằm Lão Qua nơi cánh tay cũng đủ làm ta mất hứng rồi.
    Người đàn bà gật gù:
    - Bậy quá, thiếp không ngờ mình đã làm chàng mất hứng. Thôi để thiếp xin gợi hứng lại cho chàng.
    Sau một cái phẩy tay, Huệ Tiên đã thu hồi con rắn trắng bằng đầu đũa kia và con độc tằm đen thui, nhốt chúng vào chiếc túi gấm.
    Hán Sơn liền đứng bật dậy, vung tay chân thoải mái.
    Chợt Huệ Tiên trừng mắt:
    - Vương huynh đừng tưởng thoát khỏi hai con vật này là có thể bỏ chạy đâu nhé. Chỉ một tiếng sáo ra lệnh của thiếp là hàng trăm con rắn độc trên các tàn cây kia phóng vụt xuống cắn xé chàng. Ôi, cái chết như vậy chẳng êm dịu tí nào đâu.
    Rồi ả vỗ tay, kêu lớn:
    - Bay đâu, dựng trướng, treo màn và dọn rượu thịt ra để ta cùng xú diện lang vui vầy nhé.
    Những tiếng dạ vang lên rồi trong vài khắc bọn tỳ nữ đã dựng xong trướng gấm quây màn bát tiên dưới ánh đèn lồng huyền ảo. Trên vạt cỏ mịn như nhung lại được trải một lớp nệm lông cừu êm ái tuyệt vời.
    Tấm nệm khơi gợi cho người ta nghĩ đến thú vui chăn gối.
    Huệ Tiên lúng liếng cặp mắt đa tình:
    - Mời Vương huynh nhập tiệc.
    Tiếng bầy rắn độc lạo xạo trên cành lá khiến Hán Sơn chẳng dám cưỡng lại ý muốn của dâm phụ tuyệt đẹp mà cũng tuyệt độc kia. Chàng uể oải ngồi vào mâm thức ăn lạ mắt.
    Thiếu phụ quay qua bọn tỳ nữ:
    - Cho các ngươi lui ra ngoài, được tha hồ uống rượu nhưng đừng quá ham vui mà lơi lỏng việc canh phòng. Coi chừng bốn gã Lạc Thủy tứ quái đấy nhé.
    Xung quanh đầy những người đẹp, Hán Sơn nhìn bầy con gái cầm gươm cúi đầu rồi biến dạng vào những lùm cây, chàng lại nhớ Linh Phụng quá chừng.
    Ôi, ngày nào chàng mới tìm thấy người yêu?
    Chàng lơ mơ gửi hồn về Linh Phụng đến nỗi Huệ Tiên đích thân trao đôi đũa ngà trước mặt chàng cũng không nhìn thấy.
    Huệ Tiên kêu lên:
    - Vương huynh, chàng nghĩ tới điều gì mà như kẻ mất hồn vậy?
    Hán Sơn bừng tỉnh vội đáp lại:
    - À, ta đang ngắm những đĩa thức ăn kỳ lạ này, chắc là toàn sơn hào hải vị quý hiếm?
    Thiếu phụ mỉm cười bí hiểm:
    - Quý hiếm lắm, Vương huynh ạ.
    Ả cầm đũa ngà trỏ vào từng món:
    - Đây là thịt sơn cẩu đầy phong độc kẻ thường nhân ăn vào sẽ phát bệnh cùi. Còn kia là món rắn động hoang sơn. Đĩa nọ là gan cóc tía Động Đình, kề bên có bò cạp Tứ Xuyên chiên giòn. Tiếp đó là món rết độc Vân Nam nướng ngũ vị. Tô canh kia là rau ngải độc nấu với bọ hung rừng.
    Hán Sơn phát hoảng:
    - Ôi toàn những món ăn kịch độc làm sao ăn.
    Huệ Tiên cười ngất:
    - Vương huynh chớ sợ, những món này kẻ tầm thường xơi vào sẽ ngộ độc chết quay lơ ngay. Nhưng người có võ công lại uống kèm Thiên Hoa tửu của thiếp thì khí lực cường tráng, kinh mạch thông suốt việc ái ân mãnh liệt mà chẳng tổn hao nguyên khí tí nào.
    Chàng trai rùng mình mắt ngó trân trân vào gương mặt xinh đẹp của Huệ Tiên rồi lại liếc ngang những đĩa thức ăn cực độc.
    Thiếu phụ vẫn thản nhiên rót rượu ra chung, mùi rượu Thiên Hoa tỏa ra thơm ngát.
    Ả nâng một chung trao tận tay chàng trai:
    - Vương huynh, hãy cạn chét ân tình cùng thiếp...
    Ánh tinh quang trong đôi mắt Huệ Tiên rọi thẳng vào mắt Hán Sơn. Lạ thay chàng trai như bị thôi miên, ngoan ngoãn đưa tay tiếp lấy chung rượu chẳng chút ngại ngần...
    Huệ Tiên bật cười khoái trá.
    Cô ả biết Hán Sơn đã bị Nhiếp Hồn đại pháp của nàng khống chế, sẵn sàng tuân theo sự điều khiển...
    Lúc ấy quả thật chàng trai đã mềm ẩn khi chạm phải ánh mắt thu hồn của Huệ Tiên. Chàng quên khuấy ý định giải cứu Cẩm Tiên thoát tay bọn Tứ quái ở thâm sơn và còn quên luôn cả hình ảnh Linh Phụng yêu quý nhất đời của chàng nữa.
    Chàng nâng chung rượu từ từ đưa lên môi, giữa lúc Huệ Tiên vẫn chiếu ngời đôi mắt vào chàng, miệng mỉm cười thích thú.
    Chung rượu đã kề môi chàng trai.
    Bỗng choang một tiếng, chiếc chung ngọc vỡ tan trong bàn tay Hán Sơn, chất rượu thơm tung tóe ra ngoài.
    Huệ Tiên ngạc nhiên, nghiêm mặt:
    - Kìa, Vương huynh sao bóp vỡ chung ngọc của thiếp?
    Chớp mắt một cái Hán Sơn bừng tỉnh, chàng nhặt viên sỏi nhỏ trước mặt trao cho Huệ Tiên:
    - Không phải ta bóp vỡ chung ngọc đâu. Có kẻ ném viên sỏi nhỏ này hàm chứa nội lực đập vỡ tan chung quý.
    Thiếu phụ thét lên:
    - Vương huynh dám đặt chuyện hả, viên sỏi này làm sao qua mắt được thiếp, dù nó từ tay một kẻ phóng ám khí tuyệt luân.
    Bộp...
    Huệ Tiên chưa kịp khép miệng thì một viên sỏi khác đã bay lọt thỏm vào miệng ả, khiến ả dội ngược.
    Lập tức chồm dậy, Huệ Tiên thét lớn:
    - Bay đâu, hãy bắt ngay tên gian tế.
    Bọn tỳ nữ của Huệ Tiên đều là cao thủ đao kiếm. Tiếng dạ vang rền, thép khua loẻng xoẻng trong bóng đêm.
    Đưa chiếc sáo nhỏ lên môi. Huệ Tiên thổi ngay một khúc nhạc kỳ lạ... Những tàn cây liền xao động, trên mặt cỏ cũng nhấp nhô những hình bóng trườn bò. Hán Sơn biết Huệ Tiên đang huy động bầy rắn độc của nàng tìm giết một nhân vật bí nào đó. Kẻ đã cả gan dám phá khuấy cuộc vui của ả trong đêm nay.
    Huệ Tiên thét lớn:
    - Kẻ nào to gan, dám chọc ghẹo Vạn Độc phu nhân, hãy mau xuất đầu lộ diện.
    Vèo...
    Từ trên rặng cây một bóng người phóng vút xuống, y phục toàn đen, mặt bịt vuông khăn đen, chỉ chừa đôi mắt như đốm than hồng.
    Hán Sơn thảng thốt kêu lên:
    - Lão nhân bịt mặt.
    Thiếu phụ dâm độc gầm lên:
    - Quái nhân, Ngươi là ai?
    Đáp lại câu hỏi của Huệ Tiên chỉ có một tràng cười lạnh gáy.

  5. #44
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 40: HÀ LẠC KIẾM TRẬN
    Trận đồ tình ái đã dàn sẵn với bình rượu Thiên Hoa và những món ăn tăng lực quái gở. Huệ Tiên còn dùng Nhiếp Hồn đại pháp điều khiển Hán Sơn theo ý mình. Chung mê tửu đã kề môi chàng trai... nhưng người bịt mặt thình lình xuất hiện phá tan cuộc vui của thiếu phụ dâm ác. Tràng cười lạnh gáy của quái nhân càng làm Huệ Tiên nổi cơn thịnh nộ.
    Rào rào rào...
    Mũi quái nhân phát ra những tiếng như cười gằn hăm dọa, hai bàn tay ông chỉ nắm hai vạt áo choàng phất mạnh. Kình khí ào ạt tuôn ra đẩy bọn tỳ nữ bật lùi vài trượng. Nhưng bọn chúng lại chia phương vị với hàng chục mũi nhọn điểm tới, những chiêu kiếm cực độc đua nhau áp đảo người bịt mặt như thiên la địa võng. Ánh gươm loang loáng, lưỡi thép xé gió rùng rợn.
    Huệ Tiên cười rú lên:
    - Quái nhân, ngươi có là tài thánh cũng không thoát nổi Hà Lạc kiếm trận của ta.
    Người bịt mặt chỉ lắc nhẹ thân mình. Sau một tiếng roẹt, thanh gươm ngắn đã sẵn sàng trên tay ông. Gươm ngắn của người cô đơn giao đấu với kiếm dài của đám đông, song quái nhân chẳng hề nao núng. Thanh đoản kiếm xoay tròn, thân hình quái nhân chập chờn như một bóng ma. Chỉ trong chớp mắt những tiếng rú hãi hùng vang lên, bốn lưỡi kiếm gãy lìa, những bóng trắng văng xa nhuộm đầy máu đỏ. Bọn tỳ nữ dạt cả ra trong lúc đường kiếm của quái nhân vẫn sát phạt không ngừng.
    Hán Sơn kêu lên:
    - Ôi, Mai Lạc Đông Phong, đường gươm tuyệt kỹ, quái nhân này sử dụng Kim Điêu kiếm pháp tuyệt vời. Người bí mật này có liên quan gì với dòng họ Thượng Quan?
    Tiếng sáo quái dị của Huệ Tiên đã ngắt ngang dòng suy tưởng của chàng trai. Rồi Hán Sơn rùng mình nhìn thấy từ trong bóng đêm có hàng nghìn con rắn xanh, trắng quăng mình tới. Vài khắc trôi qua bầy độc xà bao quanh người bịt mặt.
    Quái nhân xạ ánh tinh quang đỏ hồng, miệng cười lạt:
    - Yêu nữ, ngươi còn bao nhiêu rắn độc nữa?
    Huệ Tiên gằn giọng:
    - Muốn có bao nhiêu cũng có.
    Lời đáp của Huệ Tiên chưa dứt thì đường gươm trên tay người bịt mặt đã như một dải lụa cuốn nhanh trong không khí, cùng tiếng rít rợn người. Thiếu phụ dâm ác và Hán Sơn nhìn lại đã thấy hàng trăm con rắn bị chặt ra từng khúc.
    Gương mặt Huệ Tiên đột nhiên tái xanh, cơn giận cửa ả đã lên tới tuyệt đỉnh.
    Bầy độc xà trong cánh rừng này do ả trui luyện biết bao công phu, vậy mà trong chốc lát bị người bịt mặt hạ sát chỉ bằng vài đường tuyệt kiếm.
    Thét lên một tiếng lanh lảnh, Huệ Tiên chập song thủ đẩy ra những luồng kình khí trắng đục tựa khói sương, nhưng sức mạnh ào ào tựa cơn lốc dữ. Áp khí vừa dữ dội vừa bốc mùi hăng hắc, quật thẳng vào quái nhân như đợt quái lưu đánh vào ghềnh đá...
    Bình...
    Thân hình người bịt mặt bật tung lên cùng tiếng nổ chấn động. Huệ Tiên cũng bay lùi trở lại bởi dồn sức vào một chưởng chiêu quá dữ. Cả hai đối thủ cùng lắc lư tựa say sóng giữa vùng khí trắng mịt mù, làm Hán Sơn trụ bộ bên ngoài cũng phải xây xẩm.
    Chàng kinh ngạc, thầm nói một mình: "Ta vẫn nghe nói môn âm kình Âm Dương Bạch chân khí của bọn nữ ma đầu. Có lẽ Huệ Tiên đã luyện được môn kình khí siêu tuyệt này đó chăng?".
    Chàng không khỏi thầm lo ngại cho quái nhân bịt mặt, một người tuy xa lạ nhưng lại xuất hiện giải cứu cho chàng giữa cơn nguy khốn. Hán Sơn vội quơ thanh đại đao mang vào vai và theo dõi tình hình. Nếu quái nhân bị Huệ Tiên áp đảo chàng quyết liều mạng hỗ trợ ông ta.
    Chợt hai luồng hồng quang lóa lên làm Hán Sơn chói mắt, tai chàng nhức buốt như bị xuyên hai mũi dùi bởi âm ba chấn động.
    Bùng bùng.
    Song chiêu hỏa chưởng của người bịt mặt giáng trả Huệ Tiên ngay lúc ông ta vừa trụ vững đã xua tan luồng Bạch chân khí tanh tưởi của thiếu phụ dâm ác, đồng thời kình lực như tia sét đánh thẳng vào Huệ Tiên.
    Ả ta hự một tiếng, toàn thân chao đảo dữ dội. Phải vận lực trụ vững, Huệ Tiên đưa tay quẹt ngang dòng máu rỉ ra khóe mép, rồi ả trừng mắt:
    - Ngươi sử dụng Kim Điêu hỏa chưởng, hãy khai thật cho ta biết ngươi là ai?
    Chiếc khăn bịt mặt của quái nhân khẽ lay động:
    - Ác phụ, ngươi cần biết tên ta làm gì?
    Huệ Tiên nhếch mép:
    - Hừm, chỉ để ghi tên ngươi trên bia mộ thôi. Bởi ta không thích hạ sát một kẻ vô danh.
    Người bịt mặt cười lạt:
    - Nếu vậy ngươi khỏi cần biết vì kẻ chết tan xác chính là ngươi.
    Huệ Tiên đỏ bừng mặt, ả lao tới bằng thế Phụng Nhập Quá Lâm, tả hữu chưởng cùng diêu động đẩy kình lực như chớp lóa vào đối thủ với tất cả cơn phẫn nộ. Bình, chân khí lại mịt mù cùng chưởng phong vần vũ ghê người.
    Trước luồng chưởng phong khủng khiếp của đối thủ, người bịt mặt tung mình lên theo thế Mãnh Hổ Phân Thân. Rồi ông ta như một cái bóng chập chờn đảo lộn trong vùng khí trắng tựa con rồng đen vùng vẫy giữa không trung, chưởng lực của Huệ Tiên bị hai vạt áo choàng của quái nhân này xô bạt.
    Bùng... Bình...
    Huệ Tiên giận dữ đẩy thêm hai luồng chưởng khí quần quật như đôi mãng xà, Bạch chân khí càng mịt mù, bốc mùi tanh tưởi buốt óc. Song thủ thiếu phụ diêu động liên tục, quyết dùng ma công triệt hạ người bịt mặt để xem chân diện của kẻ bí mật này là ai.
    Nhưng hỏa quang lại chớp giật dựng lên như một cột lửa, luồng bạch khí của Huệ Tiên tan biến. Người bịt mặt cũng mất dạng luôn như tan vào hư ảo thật lạ lùng.
    Thiếu phụ dâm ác nhíu mày:
    - Hừm, không lẽ chính hắn là Kim Điêu Đại Kiệt?
    Cơn giận dịu lại khi Huệ Tiên nhớ Hán Sơn còn ở bên mình. Dù bị khuấy động trong giây lát nhưng ả sẽ còn bầy lại được cuộc vui.
    Nét mặt hớn hở, Huệ Tiên quay nhìn vào mâm rượu, nơi Hán Sơn còn ngồi trong lúc ả giao tranh với ẩn diện khách.
    Song ả ta giật thót tim, chàng trai xấu xí kia cũng đã biến dạng một lượt với quái nhân bịt mặt rồi.
    Huệ Tiên gầm lên:
    - Khốn nạn thật, lần sau ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
    Ả vừa toan phóng mình ra ngoài để mong truy đuổi được bóng hình kẻ đã cướp mất nguồn vui của ả thì một tỳ nữ ở ngoài suối đã hớt hải chạy vào:
    - Bẩm nữ chủ, Vạn Độc Tôn Ông đã tới.
    Nghe Giáo chủ Vạn Độc Thần Ma đến, Huệ Tiên vội vàng sửa lại nếp xiêm y, soi gương tô điểm sắc diện, miệng lẩm bẩm một mình:
    - Hay lắm, Vạn Độc Thần Ma đã tới đây, ta phải hỏi thăm tung tích của quái nhân bịt mặt.
    Thân mình õng ẹo lướt đi như con rắn, Huệ Tiên ra ngoài nghênh đón lão Giáo chủ tình nhân.
    Vạn Độc Thần Ma đảo mắt nhìn giường nệm, màn che trướng phủ và mâm rượu sẵn sàng bèn tỏ vẻ nghi ngờ:
    - Ái nương vừa có khách quý nào chăng?
    Huệ Tiên vội ôm vai lão Thần Ma nũng nịu:
    - Đâu có... thiếp được linh tính báo rằng hôm nay Giáo chủ tình quân thế nào cũng tới nên đã sẵn sàng mọi thứ đón tiếp tình quân.
    Vạn Độc Thần Ma khoái chí cười hềnh hệch, ôm ngay Huệ Tiên vào lòng quên hết mọi sự.

  6. #45
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 41: TUNG TÍCH QUÁI NHÂN THẦN BÍ
    Phịch.
    Người bịt mặt buông chàng trai trên vai xuống tấm nệm cỏ giữa hang sâu làm một lão nhân đang ngồi sau thạch bàn đọc sách phải ngước lên nhìn:
    - Ôi, lão huynh đã về, còn mang theo của nợ gì thế kia?
    Người bịt mặt đưa bàn tay vuốt nhanh, gỡ mảnh khăn đen, diện mạo lộ rõ một lão nhân quắc thước.
    Ông hừ một tiếng rồi đáp:
    - Nó là Vương Hán Sơn đấy.
    - Con của Thiết Chưởng Hắc Ưng Vương Hán Đạo à?
    - Chính nó đấy Thái lão đệ ạ.
    Ông lão họ Thái rời khỏi thạch bàn, bước lại gần chàng trai đang nằm trên nệm cỏ. Ông đưa tay bắt mạch nhìn sắc diện chàng trai và ngó người bạn già:
    - Sao nó ra nông nỗi này vậy lão huynh? Kinh mạch xáo trộn thần trí hôn mê, hẳn là nó đã bị ma công hãm hại, phải chăng Thượng Quan lão huynh vừa đem nó về từ một ma động?
    Thượng Quan lão nhân đáp nhanh:
    - Chẳng phải từ một ma động, mà từ suối Nhạn Sầu trong tay yêu nữ Huệ Tiên đấy.
    Thái lão nhân gật đầu:
    - Ngu đệ đã hiểu. Nhưng Vương tiểu tử này đã trúng độc ra sao?
    Đưa tay rờ mũi Hán Sơn, Thượng Quan lão nhân bảo:
    - Nó bị Huệ Tiên sử dụng Nhiếp Hồn đại pháp mê hoặc, định cho uống rượu Thiên Hoa và ăn các thứ độc vị hưng dương để vào cuộc mây mưa. Ngu huynh phải ra tay giải cứu, không ngờ thằng nhỏ hít quá nhiều Bạch chân khí của yêu nữ nên nội lực phân tán thần trí hôn mê, ngu huynh chẳng dám kéo dài trận giao tranh phải đưa gấp nó về đây.
    Thở dài một tiếng, Thái lão nhân lắc đầu:
    - Ôi, chỉ vì lão huynh và ngu đệ còn chưa lộ diện chốn giang hồ nên lũ điệt nhi phải mang nhiều tai họa.
    Thượng Quan lão nhân nhíu đôi mày bạc:
    - Tại sao chúng ta chưa thể lộ diện trong lúc này thì lão đệ đã biết. Vậy còn than thở làm gì, hãy mau cứu Vương tiểu tử thôi.
    Hai ông già nhanh nhẹn xốc Hán Sơn đặt nằm lên thạch bàn. Hơi thở của chàng trai như đứt đoạn khiến Thái lão nhân lo lắng:
    - Ta phải dùng Hội Lực thần pháp cứu nó chăng?
    Thượng Quan lão nhân vuốt chòm râu bạc phếch:
    - Đúng vậy, phải dựng nó ngồi lên. Ngu huynh từ phía sau trục độc khí còn lão đệ ở phía trước truyền chân dương. Như vậy mới mong cứu mạng tiểu tử được.
    Phẩy tay một cái, Thái lão nhân lẹ miệng:
    - Nào, ta phải nhanh tay thôi.
    Thượng Quan lão nhân cởi áo chàng trai để qua một bên. Trong lúc đó Thái lão nhân đã ngồi dựa vào vách đá, chờ ông bạn già đặt chàng trai ngồi trước mặt mình là đưa tay áp vào khoảng lưng trần sử dụng công lực trục độc khí trong cơ thể Hán Sơn. Còn Thượng Quan lão nhân ngồi phía trước đặt tả chưởng vào ngực chàng trai để truyền chân dương theo đúng Hội Lực thần pháp của võ công Trung Thổ. Đây là cách trục độc bồi dương mà những bậc thượng thừa kiệt xuất mới thi triển được.
    Hai lão nhân chú tâm vận hành khí lực chẳng nói với nhau một lời, trong lòng hang tĩnh lặng đến nghe được từng nhịp thở của vài con dơi treo mình trên vách đá.
    Qua bốn mươi lăm chu thiên truyền dương trục độc từ thượng đỉnh chàng trai đã tỏa lên một luồng khí trắng mờ ảo, sắc diện chàng ta ửng hồng mồ hôi rịn khắp châu thân.
    Thượng Quan lão nhân thu tả chưởng về, miệng nói nhanh:
    - Thế là đủ, chỉ cần một viên Hoàn Kiện đơn nữa thôi.
    Thái lão nhân nhoài mình qua một bên, đặt Hán Sơn ngồi dựa hẳn vào vách đá rồi lấy trong bọc ra một hoàn thuốc màu đỏ, lẹ tay bỏ vào miệng chàng trai giữa lúc Hán Sơn còn nhắm nghiền đôi mắt.
    Có tiếng thở nhẹ bên cạnh cùng lời nói của Thượng Quan lão nhân:
    - Xong rồi đấy, Hoàn Kiện đơn tan hết trong miệng là nó sẽ tỉnh lại bởi độc khí không còn nữa.
    Đưa mắt ngắm nhìn chàng trai, Thái lão nhân chợt kêu lên:
    - Ôi, Thiết Chưởng Hắc Ưng Vương Hán Đạo là người diện mạo phương phi sao con trai ông ta có dung nghi quái gở thế kia? Chắc nó mang mặt nạ giả trang rồi?
    Vuốt râu mỉm cười, Thượng Quan lão nhân bảo:
    - Nó mang mặt nạ da người đấy, tinh mắt như lão đệ còn phải hỏi làm gì nữa?
    - Tiểu tử mang mặt nạ mà lão huynh nhận ra nó là Vương Hán Sơn à?
    - Ngu huynh đã theo dõi nó, chỉ cần thấy tiểu tử xuất ngón đòn Song Chỉ Xuyên Tâm là ngu huynh nhận ra. Lạ một điều là Vương tiểu tử chỉ học được ở cha hắn một ngón võ công duy nhất nên hắn đã suýt lâm nguy trước quán rượu trong tay bọn Vạn Độc Quỷ môn...
    - Lần ấy lão huynh cũng cứu tiểu tử ư?
    - Ta đã chuẩn bị ra tay nhưng Tế Điên hòa thượng đã xuất thủ trước ta, Lôi Âm thần chuỗi của vị sư khùng này đã kịp thời cứu nguy cho tiểu tử.
    - Lạ thật, Tế Điên hòa thượng không ra mặt tiễu trừ bọn Vạn Độc Quỷ môn nhưng ông luôn giải cứu những nạn nhân của chúng.
    - Chẳng có gì lạ đâu, hẳn là nhà sư khật khùng mà võ công siêu tuyệt này còn chờ thời cơ thuận lợi như huynh đệ chúng ta thôi.
    Thái lão nhân trầm giọng:
    - Bây giờ lão huynh định chu toàn cho Vương tiểu tử cách nào đây?
    Thượng Quan lão nhân thở dài:
    - Vương Hán Đạo lâm nạn phải đưa gia quyến ẩn cư, Vương Hán Sơn chưa được truyền thụ võ công chẳng hiểu vì lý do gì nhưng lòng dạ thủy chung của hắn với Linh Phụng khiến ta quý mến. Ra chốn giang hồ mà chỉ có ngón Song Chỉ Xuyên Tâm thật là nguy hiểm. Vậy ta nên truyền cho hắn một môn công phu đủ để phòng thân, cự địch.
    Thái lão nhân lắc đầu:
    - Lão huynh định rút ra một bài trong Thiên Chiêu Sưu Lục đó ư? Không thể như thế được vì nếu lộ một phần bí kíp này có thể gây nguy hại khó lường cho tiểu tử và gã có thể bị tẩu hỏa nhập ma bởi không đủ công lực luyện chiêu thức đó. Ta chỉ nên truyền cho Vương Hán Sơn ba chiêu Hắc Phong chưởng vừa với công lực của tiểu tử lại gần giống Huyền khí công của Vương Đài trang, sau này Hán Sơn dễ hội nhập với võ công của gia phái.
    Có vẻ hài lòng với giải pháp của người bạn già, Thượng Quan lão nhân vui vẻ nói nhanh:
    - Tốt lắm, Hắc Phong chưởng cũng là môn tuyệt học của huynh đệ ta. Hán Sơn luyện được ba chiêu tạm so tài với bọn giang hồ Hắc, Bạch...
    Thái lão nhân vung tay:
    - Vậy ngu đệ xuất thủ nhé.
    Dứt lời, Thái lão nhân liền vung hữu thủ phát động chỉ phong. Sau loạt âm thanh rèn rẹt bụi đã bay mù... Trong vài khắc trên vách hang đã hiện rõ những hàng chữ và hình vẽ ba chiêu chưởng với mấy dòng phụ chú ở phía dưới.
    Gương mặt tươi vui, Thượng Quan lão nhân cười khà khà:
    - Thái lão đệ hiểu ý ngu huynh đấy. Ta chỉ nên dùng hình thức bí truyền rồi giao luôn hang đá này cho tiểu tử...
    Cười khà khà đắc ý, Thái lão nhân nói:
    - Tất nhiên phải thế. Huynh đệ ta đâu đã ở yên một chỗ được. Trong lời dặn trên vách đá kia ngu đệ cũng yêu cầu tiểu tử bôi xóa hình tượng ba chưởng chiêu trước khi rời hang đá.
    Thượng Quan lão nhân phẩy tay:
    - Hay lắm, hay lắm, huynh đệ ta đi thôi, Hoàn Kiện đơn sắp tan hết nơi đầu lưỡi tiểu tử. Hắn gần tỉnh lại rồi.
    Cẩn thận khoác lại tấm áo cho Hán Sơn, sửa thế ngồi thật ngay ngắn cho chàng trai rồi Thái lão nhân quay sang người bạn già:
    - Lão huynh, ta lên đường...
    Như hai chiếc bóng đôi bạn già phóng vụt ra khỏi hang đá trong chớp mắt.
    Bên vách đá chỉ còn lại chàng trai ngồi nhắm mắt tựa một vị chân tu đang nhập định than thiền.
    Trên đầu chàng mấy con dơi núi vẫn treo mình tĩnh lặng.
    Thời gian chầm chậm trôi, Hán Sơn còn chưa tỉnh.

  7. #46
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 42: TAM CHIÊU TUYỆT THẾ
    Một cơn gió lùa vào hang khiến những con dơi giật mình xõa cánh bay chấp chới.
    Cùng với tiếng kêu của loài bán thú bán cầm ấy, Vương Hán Sơn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi mắt chàng trai hé mở nhưng mọi vật quanh chàng còn chưa rõ nét.
    Nhận ra tấm áo chỉ khoác hờ trên lưng, Hán Sơn vội thắt lại ải áo, mắt chàng đảo nhanh tinh thần chưa hết bàng hoàng...
    - Ôi, ta ở đâu thế này?
    Nhãn lực vừa phục hồi chàng trai đã nhìn thấy những hình vẽ và những nét chữ trên vách đá đối diện.
    Hán Sơn đứng phắt dậy, chàng kêu lên:
    - Ôi, lạ kìa... Tam Chiêu Hắc Phong chưởng...
    Chàng đến gần vách đá, đưa tay rờ rẫm từng nét khắc bằng nội lực phi thường.
    Miệng chàng lẩm bẩm:
    - "Phá Sơn Song Thủ
    Hắc Khí Tuyệt Lộ
    Độc Chiêu Truy Hồn".
    - Cao nhân nào đã truyền thụ võ công cho ta?
    Chàng lại nhìn kỹ lời phụ chú:
    "Đệ tử hữu duyên, sau khi đã luyện xong Tam Chiêu Hắc Phong này phải xóa sạch vách đá trước lúc rời hang. Đừng thắc mắc gì về ta. Hãy đi theo chí hướng đã định là biết ơn ta đó, Thái"...
    - "Thái", vị tiền bối xa lạ nào đây? Sao lại truyền thụ cho ta ba chiêu tuyệt thủ?
    Chàng lại ngồi xuống, tập trung trí nhớ sắp xếp lại những sự kiện vừa trải qua...
    Được một lão nhân bịt mặt giải cứu trong tay thiếu phụ dâm ác Huệ Tiên, nhưng chàng lại ngất lịm đi bởi Độc Khí ma công. Trước đó chàng chỉ kịp nhận ra người bịt mặt sử dụng Kim Điêu kiếm pháp.
    Hán Sơn gằn giọng:
    - Hừm, vậy mà tỉnh ra thì ta lại ngồi trong hang này với chiêu võ công kia cùng bút tích họ Thái bí ẩn?
    Chàng gật gù, cứ nói tiếp một mình:
    - Ba chiêu chưởng này phải là của một bậc võ công siêu đẳng. Vậy tiền bối nào là họ Thái?
    Đôi mày thép nhíu lại, rồi chàng chợt kêu to:
    - Phải rồi, chỉ có Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc mới sáng tạo được chưởng pháp tuyệt luân này, mà ba chiêu chỉ mới là một phần nhỏ trong toàn bộ.
    Gương mặt chàng hớn hở, giọng chàng xúc động:
    - Thâm tạ Thái lão tiền bối.
    Bỗng chàng lại kêu lên:
    - Nhưng Sơn Đông tuyệt thủ Thái Kình Ngạc đã bị thảm sát cả gia quyến ở Thái gia trang rồi còn đâu để tới đây bí mật truyền thụ võ công cho ta được?
    Đầu óc chàng trai cứ rối tung lên. Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long tuyệt tích cùng lượt với huyết án xảy ra trong nhà Thái Kình Ngạc từ lâu lắm. Vậy mà chàng thấy người bịt mặt có trình độ kiếm pháp rất giống vị Thượng Quan tiền bối, bá phụ của Linh Phụng chẳng khác nào Hán Sơn nghĩ người khắc võ công trên vách đá kia là Thái Kình Ngạc, Tuyệt Thủ Sơn Đông.
    Liên tưởng tới Linh Phụng, chàng xao xuyến trong tim. Làm sao Hán Sơn quên được nguồn tin của Huệ Tiên dâm phụ cho chàng biết rằng Linh Phụng đang trôi nổi giang hồ cùng Tống Phi Bằng công tử.
    Chàng nói như ra lệnh cho mình:
    - Phải tìm cho được nàng để ta biết rõ sự thật.
    Hán Sơn lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Mới ra chốn giang hồ mà thời gian qua ta đã gặp bao chuyện gian nan, nguy hiểm. Đao pháp của Khương Bạch Hổ truyền cho ta và ngón võ công Song Chỉ Xuyên Tâm học được của thân phụ chưa đủ cho ta so tài với cao thủ võ lâm, nói chi đến việc truy tầm và bảo vệ Linh Phụng.
    Mắt chàng liếc nhanh lên vách đá, chàng nói thầm:
    - Ta phải khổ luyện ba chiêu Hắc Phong chưởng kia để vững tâm lên đường tìm lại người yêu.
    Nhìn xuống cổ tay chiếc vòng sừng đơn sơ ngày nào Linh Phụng tặng chàng làm tim chàng đau nhói:
    - Ôi Linh Phụng, đôi vòng chia hai huynh vẫn trân trọng mang trên tay. Vòng sừng còn đây mà muội lại ở phương nào biền biệt.
    Qua một lúc bình tâm trở lại, Hán Sơn đứng phắt dậy triển vận nội lực để bắt đầu luyện ba chiêu Hắc Phong chưởng trên vách đá, dù chưa biết được vị tiền bối họ Thái đích thực là ai.
    Xem khẩu quyết và chú giải ghi trên vách đá. Hán Sơn lại triển khai bộ vị theo hình vẽ, chàng vận khí lực và phát chưởng ra cửa hang. Thử một chiêu đầu Hán Sơn nhận ra chàng phải khổ luyện một thời gian mới đạt được sức mạnh của ba chiêu chưởng lực phi thường này.
    Lúc thấm mệt chàng lại nghỉ ngơi.
    Nước uống trong hang có thể hứng từ những tảng thạch nhũ. Bao nhiêu chiếc vú đá tỏa ánh vàng xanh... tuôn ra những giọt nước trong vắt liên tục, sẵn sàng cho chàng giải khát.
    - Nhưng còn vật thực thì sao đây?
    Hán Sơn cầm đại đao bước ra khỏi cửa hang. Chàng đảo mắt nhìn bao quát một vòng rồi gật gù:
    - Ta có thể dùng đao chém thú cũng lo đủ thức ăn hàng ngày rồi tự chế cung nỏ bắn chim, chẳng sợ đói.
    Song chàng lại lắc đầu:
    - Không, ta không thể rời hang được.
    Hán Sơn sợ chàng bỏ đi xa có kẻ nào tình cờ lọt vào hang sẽ phát hiện võ công trên vách đá.
    - Nhưng không rời hang làm sao có vật thực?
    Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt những tiếng kêu lít chít trong hang khiến chàng trai tươi nét mặt.
    Chàng bật cười:
    - Có nguồn thịt tươi trong hang mà ta quên mất.
    Chàng quay vào chụp bắt những con dơi núi béo núc.
    Rút dao trủy thủ bên hông, Hán Sơn cắt cổ con dơi và hút máu. Bởi máu dơi được giang hồ truyền tụng là rất bổ dưỡng, tăng cường công lực và chân khí.
    Chàng lại gom lá khô, dùng đá nẹt lửa đốt lên từng đống để thui nướng thịt dơi.
    Mười ngày sau, Hán Sơn ra trước động thi triển võ công.
    Bình bình...
    Vách đá đối diện bị sạt lở ngay khi xong thủ của chàng trai phát chưởng, cát bụi bay mù mịt.
    Cùng với tiếng nổ của áp khí là một vùng khói đen mờ ảo bao trùm vạn vật mông lung.
    Hán Sơn đắc ý reo lên:
    - Ôi, ta đã đạt được chiêu đầu, Phá Sơn Song Thủ...
    Chàng luyện tiếp qua chiêu thứ hai, chuyển hướng đòn và vận dụng công lực khác hẳn chiêu đầu.
    Luyện chưởng, vận khí và nghỉ ngơi ăn uống, thời gian trôi qua một tháng Hán Sơn đã đạt thành ba chiêu tuyệt học.
    Ầm Ầm, áp khí phát nổ, hắc phong cuồn cuộn lan tỏa một vùng. Đá lở, cát bay, cây cối gãy đổ chắn ngang. Hán Sơn phấn khởi nhận ra sức mạnh của ba chiêu Hắc Phong chưởng.
    Chàng suy nghĩ một mình:
    - Chỉ mới ba chiêu đã thấy rõ công lực tuyệt phàm, nếu luyện được cả pho Hắc Phong chưởng thì sức mạnh còn đến bậc nào nữa? Thế mà ta nghe Thiên Chiêu Sưu Lục là tinh hoa võ thuật. Vậy bí kíp ấy thật đúng là xuất thế tuyệt luân.
    Suốt tuần trăng, Hán Sơn đã luyện xong ba chiêu tuyệt thế nhưng chàng vẫn lưu luyến chẳng muốn rời hang đá.
    Cẩn thận theo lời dặn của vị tôn sư bí ẩn. Hán Sơn sử dụng nội lực vào đường đao, xóa hẳn dấu vết võ công trên vách đá, song chàng vẫn thầm khấn nguyện chân thành:
    - Thái tiền bối, mong người trở lại nơi này để con được làm lễ bái sư, xin thọ giáo những môn võ công tuyệt học.
    Nhưng thời gian cứ trôi qua, Hán Sơn chẳng thấy một bóng người lai vãng tới chốn thâm sơn ấy.

  8. #47
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 43: HẤP DƯƠNG BÍ PHÁP
    Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng, thống lĩnh bọn Ma giáo Vạn Độc Quỷ môn trên ngôi vị Giáo chủ chí tôn. Lão lại dùng âm mưu độc bá võ lâm Trung Thổ nên công việc thật đa đoan. Nhưng dù điều khiển các Đường chủ xuống tới giáo chúng khẩn trương, bề bộn tới đâu lão cũng không thể quên được Huệ Tiên. Cứ ba tháng một lần, Vạn Độc Thần Ma lại tìm đến với người yêu xinh đẹp quyến rũ tuyệt vời của lão.
    Đêm nay trong lều trại bên bờ suối Nhạn Sầu, Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng thấy Huệ Tiên càng hấp dẫn đáng yêu hơn. Lão ôm nàng ngồi vào bàn tiệc.
    Rượu Thiên Hoa và những món ăn cực độc đối với Vạn Độc Thần Ma lại là những thứ khoái khẩu giúp lão tăng cường sinh lực, để cuộc mây mưa trong màn gấm với mỹ nhân càng lên tột đỉnh.
    Huệ Tiên nũng nịu, rên rỉ trong vòng tay Dương Sùng:
    - Giáo chủ tình lang ơi, chàng biết thiếp nhớ mong chàng đến quên ăn, bỏ ngủ nên bọn thuộc hạ phải đưa thiếp ra tận bờ suối thơ mộng này để chờ nghênh tiếp chàng chăng?
    Vạn Độc Thần Ma cười hềnh hệch:
    - Ôi, ta biết chứ, ái thiếp không nhớ mong ta còn nhớ mong ai nữa.
    Cười thầm trong bụng, Huệ Tiên lại chuốc rượu cho lão tình nhân xấu xí chỉ với mục đích hút lấy sinh lực của lão bằng Hấp Tinh đại pháp để ả ta luyện Âm Dương Bạch chân khí tới mức siêu tuyệt.
    Ả lại làm bộ giận hờn:
    - Thôi đi, Giáo chủ tình lang biết thiếp nhớ mong nhưng tình lang nào nhớ thiếp. Vì thế tình lang bỏ thiếp lăn lóc ở chốn thanh lâu ba tháng mới trở lại một lần.
    Lão ma đầu hiểm độc nhưng lại ngây ngô trong vòng tay ả nữ nhân dâm ác, nên vội vuốt ve cô ả:
    - Ái thiếp ơi, nàng hờn giận oan cho ta rồi. Đối với nàng ta muôn vàn thương nhớ lúc nào lòng cũng như lửa đốt. Nhưng ta là Giáo chủ nắm cả vận mệnh Vạn Độc Quỷ môn, lại đang bận lo thôn tính võ lâm quần hùng Trung Thổ nên lâu lâu mới buông được công việc ra để tìm đến vui say với nàng. Vân Mộng thanh lâu là giang sơn ta tạo riêng cho nàng làm chủ. Sau này đã độc bá võ lâm ta sẽ tôn phong nàng là đệ nhất ái cơ...
    Vẫn lắc đầu, Huệ Tiên chu mỏ:
    - Chả biết chừng nào Giáo chủ tình lang mới thôn tính xong võ lâm Trung Thổ?
    Dương Sùng trừng mắt:
    - Nàng lầm rồi, Thất đại phái võ lâm Trung Thổ ta tiêu diệt lúc nào mà chẳng xong. Hiện nay ta chỉ cần một việc truy tìm bằng được pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục đề phòng nó lọt vào tay các phái võ đất Trung Nguyên.
    Huệ Tiên hỏi ngay:
    - Việc này Giáo chủ tình lang đã giao cho Tống Phi Bằng rồi mà?
    Vạn Độc Thần Ma gật đầu:
    - Do khống chế được cả gia quyến của Tống Phi Bằng nên ta giao cho nó phải theo sát Thượng Quan Linh Phụng dò tìm pho bí kíp vì chưa rõ bá phụ con bé ấy giấu diếm nơi đâu. Nhưng ta chắc pho võ công ấy nằm trong tay Thượng Quan Linh Phụng mà tiểu tử Tống Phi Bằng chưa tìm ra được.
    Huệ Tiên mỉm cười:
    - Điều quan yếu là Phi Bằng đã chiếm trọn được tâm hồn và thể xác của Linh Phụng chưa?
    Dương Sùng nói:
    - Do sự sắp xếp của ta, Tống Phi Bằng có cơ hội thi ơn với Linh Phụng nên đã thu phục được cảm tình của con bé. Phi Bằng còn hứa bảo vệ Linh Phụng để tìm phụ mẫu và các đệ đệ, nên Linh Phụng không thể rời gã trai này được.
    - Nhưng phụ mẫu và các đệ đệ của con bé ấy đã bị tru sát rồi còn đâu...
    - Linh Phụng đâu đã biết được chuyện đó. Vì vậy Phi Bằng càng dễ gạt con nhỏ phải gắn liền với gã.
    Chợt lắc đầu, Huệ Tiên bảo:
    - Thiếp ngại rằng Tống Phi Bằng sẽ khó thành công.
    Dương Sùng trừng mắt:
    - Tại sao vậy?
    Huệ Tiên đáp ngay:
    - Chỉ tại Linh Phụng không bao giờ yêu Phi Bằng.
    - Tại sao nàng biết?
    Trước vẻ nóng nảy của Dương Sùng, Huệ Tiên vẫn khoan thai chậm rãi kể lại:
    - Có một gã trai tìm đến thanh lâu Vân Mộng hỏi thăm tin tức về Linh Phụng. Gã ta tự xưng là sư huynh của con bé ấy...
    Vạn Độc Thần Ma gầm ngay lên:
    - Nói láo, Linh Phụng làm gì có huynh trưởng?
    Huệ Tiên mỉm cười:
    - Thiếp cũng đoán được là gã nói láo. Vì khi thiếp cho gã biết Linh Phụng đang phiêu bạt giang hồ với Phi Bằng thì mặt gã biến sắc ngay. Chắc hẳn gã này là người tình của Linh Phụng.
    Dương Sùng quát to:
    - Vậy sao không bắt lấy nó?
    Đầu óc lúc nào cũng ranh mãnh, Huệ Tiên đặt chuyện được ngay:
    - Thiếp đã bắt được gã chứ. Nhưng thình lình có một lão già bịt mặt xuất hiện. Lão già kỳ bí, võ công siêu tuyệt đã áp đảo được thiếp và đem gã trai đi mất.
    Vạn Độc Thần Ma gầm gừ:
    - Hừm, lão bịt mặt khốn kiếp.
    Huệ Tiên nhíu cặp mày cong:
    - Đúng, một lão khốn kiếp. Nhưng Giáo chủ tình lang biết lão là kẻ nào không?
    Lão Thần Ma giáo chủ lắc đầu trầm giọng:
    - Lâu nay trên chốn giang hồ xuất hiện một lão già quái gở như vậy đấy. Ta cũng chưa biết lão là ai, thuộc môn phái nào. Nhưng lão dám phá quấy nàng thì ta sẽ truy tầm lão và bắt lại gã trai trẻ nọ giết đi. Linh Phụng sẽ dễ dàng sa vào tay Phi Bằng.
    Xua nhẹ bàn tay, Huệ Tiên bảo:
    - Giáo chủ cần gì phải mất công như vậy. Việc lão già bịt mặt ta sẽ tính sau và gã trai kia cũng chưa cần bắt.
    Dương Sùng ngạc nhiên:
    - Nàng lại có mưu ma, chước quỷ gì đây?
    Huệ Tiên đáp nhỏ:
    - Tại sao không làm cái việc ván đã đóng thuyền là đơn giản và nhanh chóng hơn cả?
    Vạn Độc Thần Ma nhăn mặt:
    - Không được đâu. Việc này ta phải khôn khéo. Nếu ép buộc con bé sẽ gặp phản ứng bất lợi bởi Linh Phụng chẳng phải đứa con gái tầm thường. Cần ép buộc thì ta ra tay cũng xong đâu cần giao việc cho Phi Bằng công tử...
    Lại mỉm cười, Huệ Tiên lẹ miệng:
    - Giáo chủ chưa hiểu rõ ý thiếp mà...
    Dương Sùng ôm Huệ Tiên sát vào mình:
    - Nào, nàng hãy nói rõ cho ta nghe.
    Ghé miệng vào tai Dương Sùng, Huệ Tiên nói nhỏ mấy câu. Gương mặt Vạn Độc Thần Ma tươi tỉnh hẳn, trong lúc Huệ Tiên trầm giọng:
    - Ta cứ thi hành như vậy... như vậy là mưu sự hoàn thành tốt đẹp.
    Giáo chủ Vạn Độc cười híp mắt:
    - Ôi, ái thiếp của ta thông minh tài giỏi quá. Có vậy mà ta cũng chẳng nghĩ ra.
    Dụi đầu vào bộ ngực vạm vỡ, đầy lông lá của Dương Sùng, Huệ Tiên nũng nịu ỏn ẻn:
    - Nếu mưu chước nhỏ của thiếp vừa ý Giáo chủ tình lang thì chàng thưởng ngay cho thiếp một đêm ân ái nhé.
    Dương Sùng khoan khoái cười hềnh hệch, lão ta ghì chặt lấy dâm phụ quỷ quái:
    - Tốt lắm, tốt lắm. Nàng đòi ta thưởng như vậy thì ta thưởng được suốt đời.
    Huệ Tiên kéo lão Giáo chủ vào chiếc nệm hoa nhưng trong đầu cô ả lại gợn lên ý nghĩ.
    Chắc gì lão thưởng nổi suốt đời vì với Hấp Tinh đại pháp của ta có ngày lão sẽ suy kiệt sinh lực, lăn cổ chết không kịp trối...

  9. #48
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 44: TÌM HỒNG NHAN TRI KỶ
    Đã luyện được ba chiêu Hắc Phong chưởng và xóa mọi dấu tích trên vách đá, Hán Sơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem vị tiền bối họ Thái trở lại vùng thâm sơn này chăng?
    Chàng moi trong bọc ra một tấm thẻ bài có khắc hình con chim xoải cánh giữa chữ Đại, lẩm bẩm một mình:
    - Kỳ nhân bịt mặt chính là Kim Điêu Đại Kiệt, Cẩm Tiên và ta đã bị ông khống chế để giải thoát cho thần đao Tạ Đại Đởm thoát khỏi sự bức bách của cô gái tinh ranh. Rồi cũng chính ông xuất hiện bên bờ suối cứu ta khỏi tay Huệ Tiên dâm ác. Hai nữ nhân Cẩm Tiên, Huệ Tiên đã có hành tung lạ lùng, ông lão bịt mặt càng kỳ bí hơn. Nếu ông chính là Thượng Quan Kỳ Long sao ông chẳng tìm lại đứa điệt nữ Thượng Quan Linh Phụng? Theo việc xảy ra hôm đó ông lão bịt mặt cứu ta đưa về hang đá này. Nhưng tại sao vị tiền bối truyền cho ta ba chiêu võ công trên vách đá kia lại là người họ Thái?
    Hình ảnh Cẩm Tiên và Linh Phụng lại cùng xuất hiện trong tâm tư sâu kín của chàng trai.
    Niềm hy vọng thiết tha của Hán Sơn là mong tìm thấy Linh Phụng. Còn Cẩm Tiên chàng đã định rời xa... bởi không ưa cô gái quỷ quái đang luyện ma công. Nhưng dù sao Cẩm Tiên cũng đã từng cứu chàng thoát qua hai lần nguy hiểm. Nếu chàng không chịu cùng đi với cô ả tới Trường Sa rửa mối gia thù thì cũng phải tìm cách cứu nàng thoát tay bọn Lạc Thủy tứ quái cho trọn nghĩa.
    Chẳng còn hy vọng gặp lại vị tiền bối họ Thái để xin được thọ giáo võ công, Hán Sơn chép miệng:
    - Hừm, chỉ cần chín đường đao biến hóa và ba chiêu chưởng Hắc Phong ta cũng đủ sức giao đấu với bốn quái nhân, buộc chúng phải trao trả Cẩm Tiên lại cho ta.
    Hán Sơn mang thanh đại đao sau lưng, món quà ơn nghĩa của Khương Bạch Hổ. Chàng quay nhìn hang đá lần cuối cùng nơi chàng vừa học được ba chiêu chường tuyệt luân. Lưu luyến một hồi lâu, Hán Sơn rút thanh đại đao dùng nội lực xóa những dòng chữ cùng lời dặn dò ghi trên vách đá. Chàng khắc tên mình rồi uốn mình thành một đường vòng cung phóng vụt đi.
    Vèo vèo...
    Trong vài khắc Hán Sơn đã vượt qua bao vách núi rừng cây, trở lại con suối Nhạn Sầu nơi bọn Tứ quái đã bắt Cẩm Tiên đi mất.
    Từ đầu ngọn thác đổ nước xuống suối sâu ầm ầm, Hán Sơn dõi mắt quan sát một vòng và đã nhận ra một ơn động cheo leo trên sườn đá.
    Chàng gằn giọng:
    - Bốn gã lùn quái quỷ chắc đang chui rúc trong động đá ấy chẳng sai.
    Phóng vút lên cửa sơn động Hán Sơn gầm thét:
    - Lạc Thủy tứ quái, mau ra nghênh tiếp ta.
    Chẳng đợi kêu đến lần thứ hai, từ trong sơn động vắng lặng bỗng vọt ra bốn bóng người tựa bốn luồng khói xám.
    Những tràng cười chợt ré lên...
    - Ha ha ha...
    Thạch Đầu Nhất Quái lắc cái đầu trọc láng o, giương tròn mắt ốc và quạc miệng kêu lên:
    - Tiểu tử, thì ra ngươi chưa về chầu Diêm chúa sao?
    Hán Sơn nạt lại:
    - Thằng trọc câm ngay. Ta trở lại nơi đây là bọn bay tới hồi tận số rồi đấy...
    Thiết Tu Nhị Quái là gã lùn râu xồm nổi giận thét:
    - Nhãi ranh, ngươi còn dám đến đây vuốt râu hùm, hãy mau khai tên họ để ta ghi vào bia mộ?
    Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Hán Sơn nói:
    - Ta đến đây chẳng phải để xưng danh với mấy thằng lùn, mà chính bọn ngươi phải khai ngay một điều ta hỏi...
    Gã tóc vàng Kim Mao Tam Quái tru lên một tràng cười lạnh tanh:
    - Ha ha ha, gã con hoang lì lợm kia, ta cho phép ngươi nêu câu hỏi rồi nhận lấy cái chết cho nát thây.
    Tứ Quái Độc Nhãn cũng trợn con mắt duy nhất, chành miệng oang oang với giọng trịnh thượng:
    - Cần gì mau hỏi đi, thằng nhóc.
    Rút thanh đại đao ra, Hán Sơn quát lớn:
    - Chớ hỗn láo. Bọn ngươi hãy mau khai rõ nơi giấu nàng Cẩm Tiên và nếu khôn hồn đưa nàng ra đây thì ta sẽ sinh phúc tha cho cái chết.
    Nhất Quái Thạch Đầu cười hăng hắc:
    - Thì ra ngươi lạc mất nữ chủ nên đến đây hỏi thăm. Con nữ quái Cẩm Tiên chẳng còn ở nơi đây nữa.
    Làm sao tin được lời gã lùn đầu trọc, Hán Sơn gầm lên:
    - Nói láo, chính bọn lùn hôi hám các ngươi dã bắt nàng giữa lòng suối Nhạn Sầu, nếu không chịu buông tha nàng đầu các ngươi sẽ rời khỏi cổ.
    Cơn giận chợt phừng lên, Thạch Đầu Nhất Quái đang sẵn gươm trên tay liền chém xả một nhát vào mặt Hán Sơn.
    Bùng một tiếng, hai thanh sắt chạm nhau tóe lửa, đường kiếm thần tốc của gã quái trọc bị đại đao trên tay Hán Sơn hất văng lên, đồng một lúc nhanh hơn tia chớp gã trọc thấy lưỡi đao của đối thủ đã lia vào hông gã...
    Nhanh chóng phi thường.
    Toàn thân gã lùn như một trái cầu bùng lên khoảng không, né khỏi làn đao kinh khiếp của Hán Sơn. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gã lùn trọc thét vang:
    - Huynh đệ, hãy xông vào giết nó.
    Rào rào rào...
    Bốn thanh kiếm trên tay bốn gã lùn đồng loạt tấn công chàng trai với những tử chiêu rùng rợn.
    Kiếm ảnh loang loáng, kiếm khí ào ào. Hán Sơn bị bao trùm giữa lưới tử thần.
    Chàng trai phải di chuyển liên tục, thanh đại đao vung loang loáng trong vòng tử ảnh của những chiêu kiếm hiểm độc. Bốn gã lùn theo một phép hợp công kín đáo và dữ dội, tay cao thủ giang hồ gặp chúng còn không tránh khỏi mạng vong. Nhưng Hán Sơn đã luyện được pho đao phổ Khương gia của Khương Bạch Hổ nên chàng không hề nao núng trước sức tấn công vũ bão của bốn gã lùn.
    "Nhất chiêu cương đao phạt mộc
    Nhị chiêu trảm thảo tầm xà
    Tam Chiêu lạc nhạn bình sa.
    Tứ chiêu đào hoa mãn địa..."
    Những chiêu thức biến hóa liên tục, thanh đại đao vũ lộng như phụng múa rồng bay, chỉ sử dụng chín thế căn bản của Khương gia đao phổ mà Hán Sơn đã áp đảo được cả bốn gã lùn.
    Chẳng bao lâu Lạc Thủy tứ quái đã mướt mồ hôi. Chúng nhất tề thu kiếm, phóng mình lên sườn đá, rồi quật xuống những luồng kình lực tựa sấm sét, toan nghiền nát chàng trai.
    Ầm ầm...
    Hán Sơn nghiêng lệch thân mình để tránh bốn luồng chưởng khí của đối phương rồi chàng phóng vụt lên cao. Vừa đúng lúc bọn Tứ quái bị hụt đòn thì chàng trai đã lẹ làng giắt cây đao vào lưng dựng song thủ phóng ầm xuống một chiêu vũ bão...
    Bùng bùng...
    Kình khí di động ào ào, khói đen tuôn mù mịt... oai lực của chiêu Hắc Khí Tuyệt Lộ thật khủng khiếp. Thân hình bọn Tứ quái bị xô bắn, lắc lư tựa như những cột buồm trong giông bão, nội tạng nhộn nhạo miệng há hốc phun ra những vòi máu tím bầm. May là có bốn tên đã dày công trui luyện, thân thể tựa sắt thép nên chưa đến nỗi tan thây nhưng chúng bị thọ thương trầm trọng, sắc diện trắng bệch như tờ giấy.
    Hắc Phong chưởng cuồn cuộn khói đen, cả một vùng thiên hôn địa ám, chỉ một chiêu Hắc Khí Tuyệt Lộ cũng đã khiến bọn Tứ quái ngất ngư chẳng còn biết chạy đi đâu.
    Trong lúc phấn khởi tinh thần, Hán Sơn lại co duỗi song thủ liên tục và đẩy tiếp một chiêu thần tốc, không cho bốn gã lùn quỷ quái tháo chạy thoát thân, bởi chàng trai còn phải tra khảo chúng xem Cẩm Tiên bị giấu nơi đâu.
    Độc chiêu truy hồn Hán Sơn vừa phóng ra đã làm sạt vách núi, đá bay cát chạy ầm ầm, tên Kim Mao Tam Quái lọt giữa trung tâm kình khí nên bị tung lên, dập xuống dập nát toàn thân, máu óc văng đầy.
    Ba gã lùn còn sống sót cùng ngộp thở vì áp khí, chúng kinh hãi vọt thẳng vào sơn động gắng dồn tâm lực đẩy những tảng đá xếp chặt cửa hang.
    Hán Sơn tức giận gầm lên:
    - Mấy thằng lùn ra mau kẻo chết.
    Mặc cho chàng gào thét, ba tên lùn cứ nằm im thin thít trong hang.

  10. #49
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 45: TÌM HỒNG NHAN TRI KỶ
    Lạc Thủy tứ quái oai danh lừng lẫy một vùng bây giờ chỉ còn lại ba tên nằm xanh mặt nhìn nhau trong thạch động.
    Thạch Đầu Nhất Quái đưa tay vuốt cái đầu trọc láng bóng, đen nhẻm hắc khí thốt lên những tiếng kinh hoảng:
    - Thật không ngờ gã tiểu tử bị ta đùa giỡn suýt chết chìm trong đáy nước lại có công lực siêu phàm đến thế.
    Tên Nhị Quái Thiết Tu rung rung mớ râu xồm:
    - Nếu biết nó là tay cao thủ ta đã cung khai sự thật, đâu đến nỗi một thằng nát thây, ba thằng hụt chết.
    Tam Quái Độc Nhãn nằm rên rỉ, gã chột suýt bị văng nốt con mắt còn lại bởi áp khí của Hắc Phong nên nói lảm nhảm như thằng điên:
    - Im đi, im đi... Chưởng lực của ta chẳng đáng gãi ngứa cho nó, cố gắng trốn thật kỹ kẻo toi mạng phen này.
    Cái đầu trọc của Nhất Quái lại lắc lư:
    - Lạ thật, Hắc Phong chưởng vốn là võ công của Thiếu Lâm tự, làm sao thằng nhỏ tóc dài ấy lại học được những tuyệt chiêu ấy?
    Rầm...
    Cả ba gã lùn bật tung lên bởi tiếng nổ rung chuyển thạch động. Cửa hang đã bị phá vỡ, những tảng đá khổng lồ nát tan như cám.
    Hán Sơn xuất hiện, đứng sừng sững như một linh thần.
    Cố thu gom sức tàn ba tên lùn vùng dậy toan tìm ngả thoát thân, song đôi bàn tay chàng trai đã vẩy mạnh, luồng kình phong dữ dội ép chặt cả ba tên lùn vào vách đá.
    Đã sử dụng chiêu Phá Sơn Song Thủ đập vỡ cửa hang, lẽ nào Hán Sơn chịu để cho ba gã lùn thoát chạy.
    Chàng gầm lên, rung chuyển cả lòng hang:
    - Cẩm Tiên đâu rồi? Bọn bay mau khai thật kẻo chết.
    Ba gã lùn vừa bò lết, vừa đồng thanh:
    - Bẩm cô nương Cẩm Tiên chẳng còn ở nơi này...
    Đôi mắt Hán Sơn xạ ánh tinh quang quét ngang ba gương mặt xanh tái, sắc diện chúng như chẳng còn sinh khí.
    Chàng gằn giọng:
    - Lũ chuột bọ tụi bay làm hại nàng rồi sao?
    Gã trọc Nhất Quái vội kêu lên:
    - Dạ, không phải... Cẩm Tiên nương tự ý ra đi...
    Hán Sơn trừng mắt:
    - Đừng nói láo, bọn ngươi đã bắt nàng đưa về sơn động này mà?
    Đến lượt gã lùn râu sắt lẹ miệng:
    - Quả thật bọn tiện nhân có đưa nàng về đây. Nhưng khi biết nàng là đệ tử Kim Tiền Xú Phụ thì lũ chúng tôi chẳng dám mạo phạm, phải để nàng an nhiên tư tại rời khỏi nơi này rồi.
    Chàng trai lại quát:
    - Tại sao vừa gặp ta bọn ngươi chẳng khai ngay?
    Ba tên lùn tái mặt nhìn nhau, lát sau gã đầu trọc mới mở được miệng:
    - Bẩm thiếu gia, bọn tiện nhân chúng tôi không ngờ gặp tay cao thủ nên lúc đầu có ý coi thường. Kính mong thiếu gia tha tội chết.
    Hán Sơn tin rằng ba tên lùn sống sót này khai thật. Nhưng chàng còn trầm giọng hỏi tiếp:
    - Vậy Cẩm Tiên đã đi đâu, các ngươi phải khai mau.
    Nhất Quái Thiết Đầu cứ lắc lư cái đầu trọc. Nói rõ sự thật thì xấu hổ, còn không nói lại sợ chàng trai nổi giận, cuối cùng gã cũng phải cúi mặt kể lại chuyện đã qua:
    - Dạ bẩm thiếu gia, bọn tiện nhân chúng tôi chỉ khống chế được Cẩm Tiên lúc nàng khỏa thân trần trụi. Nhưng khi nàng đã quơ được y phục và cầm lấy bộ lục lạc là lũ chúng tôi phải hoảng hồn tháo chạy ngay.
    Chàng trai gật gù:
    - Bọn ngươi sợ nàng thi triển Lục Lạc Ảo Vũ chứ gì?
    Thiết Đầu Nhất Quái lẹ miệng:
    - Bẩm vâng, chỉ nhìn thấy vòng lục lạc là tiện nhân chúng tôi đã biết chắc Cẩm Tiên đến từ Hải Ly thần đảo, một đệ tử của Kim Tiền Xú Phụ... Lục Lạc Ảo Vũ đã từng tru sát bao tay cao thủ giang hồ, khi đã mê mẩn bởi điệu khỏa thân ma quái của những nàng quỷ nữ ấy.
    Hán Sơn mỉm cười:
    - Vậy là bọn ngươi phóng chạy hết?
    Tên Thiết Tu Nhị Quái xuội lơ bộ râu xồm, cũng góp lời:
    - Bẩm thiếu gia, chạy còn sợ không kịp nữa kia. Nhưng tiện nhân cũng thấy được Cẩm Tiên nương phóng vèo ra bờ suối kêu lên mấy tiếng thân thiết: Vương ca, Vương ca...
    Câu nói của gã lùn râu xồm làm Hán Sơn xúc động, chàng phẩy tay:
    - Thôi được, tha chết cho bọn ngươi đấy.
    Chàng xoay lưng nói gọn:
    - Ta đi đây...
    Ba tên lùn bỗng chuyển động thân hình, chúng phóng vụt cả ra cửa hang quỳ xuống.
    Hán Sơn ngạc nhiên, trừng mắt:
    - Các ngươi còn muốn gì đây?
    Gã Thiết Đầu Nhất Quái là tay trưởng thượng của cả bọn, vội nói:
    - Bọn tiện nhân chúng tôi đều kính phục tài đức của thiếu gia, mong được thiếu gia thu nhận làm đệ tử.
    Vừa bật cười vừa xua tay, Hán Sơn bảo:
    - Tuổi ta còn trẻ võ công cũng chỉ có vài đường đao, mấy chiêu chưởng, lại còn đa đoan công việc giang hồ chẳng nhận đệ tử được đâu. Hẹn các ngươi dịp khác vậy nhé.
    Dứt lời, chàng phóng vút đi như một mũi tên về chân trời phía trước mà trong lòng cũng chưa định sẽ đi tới đâu. Khi nhìn xuống nhận ra một thị trấn, Hán Sơn mới lao vèo tới một tửu lầu đang nhộn nhịp khách ra vào.
    Nơi chàng trai tấp vào là tầng lầu thứ nhì của tửu quán Bá Lạc, bên trong đang có một bọn người ngồi ăn uống.
    Liếc qua mặt mũi và trang phục của đám thực khách đó, Hán Sơn nói thầm một mình:
    - Bọn này chẳng phải người Trung Thổ. Ta nên theo dõi xem họ là các thương khách hay võ lâm giang hồ.
    Hán Sơn xăm xăm bước vào trong nhưng một tên tiểu nhị đã nhanh chóng chặn chàng lại:
    - Ô kìa, quý khách mới từ trên trời rơi xuống đó sao?
    Chàng cười trong bụng bởi tên hầu bàn đoán quá đúng, song chàng vẫn thản nhiên đáp:
    - Ngươi lầm rồi, ta mới từ thang lầu đi lên đây mà.
    Gã tiểu nhị lắc đầu:
    - Quý khách đừng nói chơi. Nếu thiếu gia vừa lên từ thang lầu thì đã có người trong tửu quán ngăn bước thiếu gia rồi.
    Hán Sơn trừng mắt:
    - Tại sao vậy?
    Tên hầu bàn đáp nhanh:
    - Chắc thiếu gia cũng thấy những vị khách bên trong. Họ là người của Mãn Châu Thần giáo mới từ quan ngoại về đây. Bởi họ cần bàn chuyện riêng tư trong khi ăn uống nên đã mướn riêng tầng lầu này một buổi, yêu cầu không cho bất cứ ai ra vào giữa lúc họ ăn uống và bàn bạc nơi mâm rượu.

  11. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 46: TRANH ĐOẠT BÍ KÍP
    Hán Sơn gằn giọng:
    - Trên lầu này thoáng mát, ta thích ngồi. Bọn họ bàn nhau chuyện gì mặc xác họ, ta đâu thèm lắng nghe. Lầu còn rộng rãi lắm ta cứ vào uống rượu cho thoải mái.
    Gương mặt hoảng hốt, gã tiểu nhị kêu lên:
    - Thiếu gia ơi, xin mời thiếu gia xuống phòng dưới kia cũng mát mẻ lắm, còn có mấy cô hầu xinh đẹp tùy thiếu gia chọn lựa. Thiếu gia đừng nên chọc bọn ngoại nhân này, rất nguy hiểm cho tửu lầu chúng tôi.
    Chàng trai đáp thản nhiên:
    - Việc ta làm ta chịu, có gì phải nguy hiểm tới chủ quán?
    Chàng xô vẹt gã tiểu nhị ra rồi hiên ngang bước vào trong giữa lúc tên lọ la chói lói:
    - Quý khách dừng chân, đừng nên gây sự.
    Mặc cho gã hầu bàn la lối, Hán Sơn cứ sải bước vào giữa phòng...
    Thình lình... Ầm một tiếng nổ dữ dội, kình lực phóng ra từ bàn rượu của bọn Mãn Châu Thần giáo quật thẳng vào Hán Sơn.
    Chàng rú lên một tiếng ngã gục xuống sàn.
    - Năm tên Mãn Châu Thần giáo cùng cầm gươm xông tới.
    Hán Sơn vẫn nằm yên bất động...
    Bọn Mãn Châu thấy Hán Sơn nằm bật ngửa, ngoẹo cổ sang một bên có vẻ khoái chí, nói cười nghi ngờ.
    Một tên cặp gươm vào nách, khom mình xuống phóng hữu thủ toan chộp đầu chàng trai kéo dậy.
    Đột nhiên...
    Bình bình.
    Hán Sơn búng mình lên như làn chớp, chiêu Phá Sơn Song Thủ của chàng xô bật năm tên Thần giáo Mãn Châu dội vào vách quán, cả tửu lầu rung rinh như đưa vòng. Năm tên nọ đã rèn luyện thân hình như sắt thép nhưng vẫn bị chấn động đến ói máu. Chấn thương nặng nhất là gã vừa toan cúi xuống chụp đầu Hán Sơn. Mặt gã xanh xám, toàn thân run rẩy tựa thằn lằn đứt đuôi.
    Lúc ấy bọn chúng mới biết Hán Sơn giả trúng thương để thình lình giáng một chiêu khủng khiếp, nếu chúng không có nội lực thâm hậu thì đã tan xương nát thịt rồi.
    Sau một lúc thân hình chao đảo, năm tên Mãn Châu vừa trụ bộ đã thấy Hán Sơn dựng song thủ đẩy tiếp một chiêu.
    Hoảng kinh hồn vía bọn chúng lào ra ban lơn lầu tháo chạy tựa năm luồng gió lốc.
    Ầm...
    Hán Sơn đánh với một chiêu Hắc Khí Tuyệt Lộ làm sạt một bức tường lầu, khói đen lan tỏa mù mịt.
    Đôi mắt Hán Sơn rực ánh tinh quang. Chàng nhìn thấy một chiếc túi của bọn Mãn Châu vướng lại nơi bao lơn lầu liền chụp lấy rồi phóng vèo theo bọn chúng.
    Cả tửu lầu nhốn nháo như vừa trải qua một cơn động đất.
    o O o
    Khi những làn khói đen tan hết, cảnh tượng bày ra thật hãi hùng. Tường lầu sụp đổ máu me bọn Mãn Châu ói ra văng đầy, tanh tưởi. Nhưng cả đôi bên giao chiến chẳng còn một ai. Lão chủ tửu lầu dậm chân kêu trời, bởi lão bị một vố thiệt hại quá nặng, chẳng biết nắm ai để buộc bồi thường.
    Trong lúc đó Hán Sơn phóng đi vèo vèo. Chàng đuổi theo những tên Thần giáo khả nghi vừa thâm nhập từ quan ngoại...
    Trình độ phi hành của Hán Sơn như một mũi tên bay vậy mà bọn Mãn Châu kia tháo chạy còn nhanh hơn, phút chốc bọn chúng đã biến dạng sau mấy rặng núi cao trùng điệp.
    Chàng trai dừng lại cười gằn:
    - Hừm, bọn này chưởng lực tầm thường nhưng bỏ chạy thì quá giỏi. Song nếu chúng âm mưu gì ở Trung Thổ thì trước sau cũng có ngày ta gặp lại chúng thôi.
    Chàng phóng vút xuống cửa rừng tạm nghỉ.
    Ngồi trên một tảng đá lớn, Hán Sơn lục soát trong chiếc túi của bọn ngoại nhân. Ngoài số vàng bạc, chàng trai còn tìm thấy một phong thư viết bằng chữ Hán.
    Hán Sơn thoáng nghỉ nhanh trong đầu:
    - Thư từ gì đây, ta phải xem ngay cho biết.
    Chàng mở phong thư ra, mắt chàng lướt nhanh những hàng chữ trong lá thư có đóng triện đỏ "Cẩn, Mật"...
    "Giáo chủ Thần giáo Mãn Châu ra pháp lệnh cho các Đàn chủ và Phân đàn chủ bổn giáo.
    Tất cả đều phải hành động khẩn, nếu được giao nhiệm vụ thâm nhập Trung Nguyên. Phải tìm cho ra đôi nam nữ Tống Phi Bằng và Thượng Quan Linh Phụng. Trong người Linh Phụng có pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục, một pho võ công quý báu, siêu tuyệt cả võ lâm đều truy tầm... Giáo chủ đã phát lạc, các cấp Đàn chủ và giáo chúng phải khẩn cấp thi hành, song hết sức thận trọng bởi một nhóm cao thủ võ lâm Phù Tang đã bị hại bởi đôi nam nữ ấy.
    Giáo chủ ấn ký"...
    Trái tim Hán Sơn như thắt lại, quả thật Linh Phụng đang cùng Tống Phi Bằng giang hồ phiêu bạt, mang theo pho bí kíp mà võ lâm nhiều nước đang thèm thuồng chiếm đoạt.
    Ôi, số phận Linh Phụng sẽ ra sao khi bao thế lực võ lâm trong và ngoài nước đều nhắm vào nàng để tranh đoạt bí kíp.
    Tình cảm của nàng với Phi Bằng thế nào mà nàng chấp nhận cùng đi bên cạnh gã ta khắp nẻo sông hồ?
    Lòng Hán Sơn nóng như lửa đốt.
    Vô tình chàng lại nhìn xuống cổ tay nơi đeo chiếc vòng kỷ niệm, như vật chứng hôn ước của đôi trẻ mà giờ đây mỗi đứa một phương trời.
    Phải tìm cho ra Linh Phụng, nhưng biết tìm nàng ở nơi đâu? Thời gian cứ trôi qua mà Hán Sơn chưa nắm bắt được hành tung của người mình yêu thương tha thiết.
    Chàng thở dài, thả tầm mắt nhìn suốt dải rừng núi chập chùng mà chẳng biết nơi đâu ẩn giấu bóng hình Linh Phụng.
    Chợt bên tai chàng nghe vang lên những âm thanh kỳ lạ, mà chàng nhận ra ngay tiếng chuỗi thân quen.
    Chàng vui vẻ nói lớn một mình:
    - Tế Điên thánh tăng.
    Quả thật vậy. Từ phía bìa rừng, Tế Điên hòa thượng đang bước tới... Nhịp bước của nhà sư hòa vào tiếng chuỗi vang dòn giữa bầu không khí tĩnh lặng của rừng hoang.
    Hán Sơn di chuyển thân hình, chớp mắt đã đối diện nhà sư vốn bị bọn người đời kêu là hòa thượng khật khùng, hành tung quái lạ.
    Chàng trai khom mình nói lớn:
    - Kình mừng Thánh tăng pháp giá.
    Tay ngừng lần chuỗi, Tế Điên hòa thượng ngước lên:
    - A di đà Phật, tiểu thí chủ đấy à? Chắc thí chủ đã tìm được tung tích người thương rồi chứ?
    Hán Sơn lắc đầu:
    - Bạch Thánh tăng, đệ tử vẫn đang tuyệt vọng.
    Nhà sư xua tay:
    - Đã bảo đừng gọi ta là Thánh tăng. Người đời vẫn gọi ta là hòa thượng điên mà.
    Chàng trai vẫn cúi đầu:
    - Bạch hòa thượng, người đời chưa hiểu được đức tế nhân độ thế của ngài qua bề ngoài phóng dật. Riêng con, vẫn thấy hòa thượng là một vị Thánh tăng, luôn cứu khốn phò nguy.
    Tế Điên hòa thượng gật gù:
    - Thôi được, với ta thì Thánh tăng hay hòa thượng khùng cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng tiểu thí chủ ngươi có nghe lời khuyên của ta không vậy? Lần gặp trước ta đã khuyên ngươi điều gì?
    Hán Sơn vội đáp:
    - Bạch Thánh tăng, ngài bảo con: "Không đi sao đến, không tìm sao gặp". Thời gian qua con đã đi và đã tìm qua bao nẻo núi sông, nhưng vẫn chưa tìm ra được người con yêu quý.
    Nhà sư lim dim đôi mắt:
    - Thiện tai, thiện tai. Gieo nhân nào hưởng quả ấy. Hạnh phúc chẳng phải là thứ tự nhiên trên trời rơi xuống. Ngươi đã bỏ công sẽ được đền bù. Bây giờ ta chỉ cho tiểu thí chủ một phương hướng nhé.
    Những lời nói của nhà sư khiến Hán Sơn vô cùng mừng rỡ. Chàng chắp tay vái dài:
    - Đa tạ Thánh tăng, con xin được nghe...
    Trong nhịp chuỗi rung rung, nhà sư đọc luôn bốn câu kệ:
    - "Muốn tìm chim Phượng
    Xuôi về phương Nam
    Thiền Lâm tự ấy
    Có trái tim vàng".
    Rồi ông phẩy tay:
    - Tiểu thí chủ ghi nhớ lấy. Ta đi đây...
    Hán Sơn lẹ miệng kêu:
    - Bẩm Thánh tăng...
    Nhưng Tế Điên hòa thượng đã vừa lần xâu chuỗi vừa đi như gió. Lát sau khuất hẳn nơi góc rừng.
    Lạy theo nhà sư ba lạy, Hán Sơn đứng lặng yên suy nghĩ bốn câu kệ và chàng chợt reo lên:
    - Ôi, rõ ràng quá rồi. Thánh tăng đã chỉ cho ta phương hướng để tìm ra Linh Phụng.
    Chàng tung mình phóng vèo đi.
    - Nẻo sông hồ còn thử sức chàng trai, Hán Sơn phi hành về phương Nam và quyết tìm cho ra ngôi chùa Thiền Lâm cổ tự.

Trang 5 / 10 ĐầuĐầu ... 34567 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •