Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
Trang 8 / 10 ĐầuĐầu ... 678910 Cuối Cuối
Results 71 to 80 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #71
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 67: THU NẠP CHÂN KHÍ ĐẠI MA ĐẦU
    Đã đến ngày Giáo chủ Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng đến thanh lâu Vân Mộng, Huệ Tiên nữ chủ đang nóng lòng chờ đón tình nhân.
    Ả ta đã hạ lệnh cho bọn tỳ nữ, ca nhi sửa soạn sẵn sàng buổi tiệc lớn nghênh đón Giáo chủ tình lang, với dâm tửu và các món ăn cực độc cường dương phục vụ cho ngày hội ngộ.
    Ngồi trong trướng gấm, Huệ Tiên nhẩm tính nàng còn phải trải qua mười chu kỳ hành công luyện khí để môn Âm Dương Bạch chân khí của nàng đạt tới mức thượng thừa. Khi đó ma công của nàng sẽ là thiên hạ vô địch, có thể tóm thâu quần ma và khuynh đảo võ lâm Trung Thổ.
    Ả phải ngạc nhiên bởi sức lực phi thường của Dương Sùng. Lão Giáo chủ Vạn Độc này là nguồn cung cấp chân khí gần như bất tận cho cô ả rút tỉa tính lực để ả luyện ma công bằng Hấp Tinh đại pháp. Với gương mặt xấu xí ghê gớm như ngạ quỷ, mỗi khi Dương Sùng đến thanh lâu Vân Mậu là bọn kỹ nữ lẩn trốn hết, lão chỉ còn vui vầy trăng gió với nữ chủ Huệ Tiên. Điều này càng khiến Huệ Tiên thêm thích thú...
    Có thời gian Huệ Tiên đã sợ Dương Sùng cạn kiệt tinh lực, không đủ cung ứng cho ả luyện ma công nên ả toan bắt Hán Sơn thay thế. Nhưng giờ đây chỉ còn mười chu kỳ nữa để đạt tới ma công tuyệt đỉnh, một mình lão Giáo chủ Vạn Độc Thần Ma này cũng đủ cho ả luyện khí hành công.
    Vừa thấy chiếc kiệu đen thui với lá cờ thêu hình nhện độc ghé vào thanh lâu, Huệ Tiên đã ra tận thang lầu nghênh đón.
    Vạn Độc Thần Ma cười hềnh hệch ôm chầm lấy Huệ Tiên âu yếm:
    - Tình nương ơi, ta thương nhớ ái nương quá chừng.
    - Thương nhớ mà ba tháng trời mới đến thanh lâu một lần, tiện thiếp nhớ đến chết khô chết héo. Coi bộ thiếp phải cần có một tình lang khác đến thay...
    Vạn Độc Thần Ma trừng đôi mắt đỏ như hai cục lửa.
    Lão ta gằn giọng:
    - Bậy... Bậy... Đứa nào ba đầu sáu tay, pháp thuật đầy mình. Võ công thượng thặng tới đây hòng thế chỗ ta... thì ta cũng vặn họng hết...
    Đã có ý đồ rút ngắn những chu kỳ luyện khí nên Huệ Tiên lại bày trò nhõng nhẽo:
    - Nhưng Giáo chủ tình lang lâu tới quá, thiếp biết phải làm sao lấp nổi khoảng trống vắng lạnh lùng...
    Dương Sùng cọ bộ râu vào bên má Huệ Tiên, lão thì thào:
    - Vậy thì hai tháng một lần nhé...
    Huệ Tiên cười ré lên vì bị hàm râu chọc nhột, rồi ả ưỡn ẹo:
    - Một tháng thôi. Kể từ nay cứ một tháng Giáo chủ phải đến với tiện thiếp một lần...
    Vạn Độc Thần Ma gật đầu lia lịa:
    - Được, được... Ý muốn của tình nương là ý trời. Mỗi tháng ta sẽ tới một lần với ái nương.
    Huệ Tiên rót ngay một chung dâm tửu đưa tận miệng Dương Sùng:
    - Hảo hảo... có như vậy mới chứng tỏ được rằng Giáo chủ yêu tiện nữ này nhất trên đời chứ.
    Dương Sùng nốc cạn hết chung rượu này đến chung rượu khác. Dâm tửu càng khiến lão bừng bừng nhục cảm, vòng tay ôm chầm lấy Huệ Tiên.
    Bàn tay cầm đũa thoăn thoắt, Huệ Tiên tiếp những món ăn cực độc như gan cóc tía Động Đình, nấm Đông Cô, Rết chúa lăn bột chiên giòn, Bò cạp Hổ Đầu Sơn nướng ngũ vị, Rắn độc hấp cả nọc... Người thường xơi những món này vào sẽ trúng độc sùi bọt mép chết ngay. Nhưng với ác ma Dương Sùng thì lão dùng các món ghê gớm này với dâm tửu chỉ tăng thêm sức mạnh dục tình. Cuộc mây mưa trong trướng gấm sẽ vô cùng tuyệt thú.
    Khi bầu rượu đã cạn Huệ Tiên dìu Vạn Độc Thần Ma vào trong màn lụa trướng hồng. Dương Sùng quên cả đất trời trong cuộc trăng hoa, còn Huệ Tiên triển vận ngay Hấp Tinh đại pháp...
    Nửa giờ sau, Dương Sùng nằm mê muội như chết trên nệm gấm còn Huệ Tiên thoải mái ra khỏi màn với y phục mỏng manh.
    Cô ả ngồi ngay giữa phòng vận khí phát công, cứ thêm một lần rút rỉa tinh lực của Vạn Độc giáo chủ, ma công của Huệ Tiên lại ảo diệu mãnh liệt gấp bội.
    Gương mặt Huệ Tiên rạng rỡ hẳn lên. Cô ả nhẩm tính chỉ còn chín chu thiên nữa nàng đạt tới tuyệt đỉnh của bí kíp ma công Âm Dương Bạch chân khí...
    Phát công vùn vụt một hồi đã thoải mái, cô ả vỗ tay ba tiếng. Lập tức có một tỳ nữ bước vào cúi đầu đợi lệnh.
    Huệ Tiên phẩy tay:
    - Hãy đưa vào cho ta một bình Phục Thần Tửu...
    Tỳ nữ lại cúi đầu:
    - Tuân lệnh nữ chủ.
    Lát sau, một bình rượu nhỏ đặt trên chiếc khay bằng bạc đã được tỳ nữ cung kính mang vào, đặt trên chiếc kỷ gỗ quý.
    Huệ Tiên chỉ cần liếc mắt tỳ nữ đã lui ra, khép kín màn cửa và rời bước khỏi thư phòng.
    Lúc đó ở bên trong Huệ Tiên mới vén màn, dựng Vạn Độc Thần Ma ngồi dựa vào vách.
    Ả rót thứ rượu Phục Thần vào chiếc ly bạch ngọc dốc vào mồm lão Giáo chủ đang mê mệt sau cơn hoan lạc, tinh lực tiêu tan.
    Chỉ vài khắc sau Dương Sùng đã mở mắt và lại choàng tay ôm lấy Huệ Tiên thật nhiệt cuồng.
    Nhưng Huệ Tiên đã khéo léo lách mình như con rắn độc.
    Miệng ả cười tươi, cất tiếng ỏn ẻn:
    - Giáo chủ, hãy dùng trà cho khỏe đã...
    Phục Thần tửu đã giúp Dương Sùng lấy lại thần khí.
    Gương mặt lão tươi rói:
    - Ôi. Ái nương, hôm nay ta sung sướng quá. Ái nương làm ta thật hài lòng.
    Ánh mắt Huệ Tiên lúng liếng nhìn Vạn Độc Thần Ma:
    - Vậy Giáo chủ tình lang có gì làm thiếp vui lòng không?
    Dương Sùng nhăn trán như suy nghĩ, chợt bật cười ha hả:
    - Ồ, có đấy... Ta đã biết ái nương không ưa lão già bịt mặt, kẻ thường quấy phá ái nương nên ta đã ra lệnh cho các Phân đàn phải truy lùng lão ta ráo riết. Hiện nay tuy chưa bắt được quái nhân ấy nhưng lão đã lẩn trốn rồi, không dám chường mặt ra chốn giang hồ nữa Huệ Tiên vui vẻ:
    - Thế thì hay lắm. Bởi gã trai được lão quái nhân ấy giải thoát nơi bờ suối Nhạn Sầu cũng đã bị thiếp đánh văng xuống vực sâu rồi.
    Dương Sùng nhướng mắt:
    - Vực sâu nào?
    Dâm phụ đáp ngay:
    - Vực Hổ Huyệt đó. Vực thẳm sâu ngàn trượng. Thiếp đánh gã cùng yêu nữ Cẩm Tiên xuống đó, bọn chúng đành chịu chết thôi.
    Giáo chủ Vạn Độc bỗng lắc đầu:
    - Ôi, gã trai ấy chính là Vương Hán Sơn, con trai của Hắc Ưng Vương Hán Đạo. Nó và quái nữ Cẩm Tiên rất nguy hiểm cho chúng ta. Ái nương đánh chúng xuống vực Hổ Huyệt thì chưa phải trừ diệt được bọn chúng đâu.
    Dâm phụ Huệ Tiên tỏ vẻ kinh ngạc:
    - Giáo chủ nói sao? Lọt xuống vực Hổ Huyệt thì dễ gì chúng thoát ra được nữa?
    Vạn Độc Thần Ma lắc đầu:
    - Nói vậy là ái nương chưa biết gì về vực Hổ Huyệt. Từ miệng vực nhìn xuống quả là muôn vàn nguy hiểm nhưng có một con đường xuyên qua thung lũng cây gai sẽ vào lòng vực dễ dàng, và ra bằng ngã đó cũng bình thường như dạo chợ vậy thôi. Ngay bây giờ ta và ái nương phải tới ngay thung lũng cây gai may ra mới chận bắt được hai đứa ấy.
    Huệ Tiên hiểu ra...
    Cô ả không căm ghét Hán Sơn bằng cô gái Cẩm Tiên, kẻ đã dám chọc phá ả nhiều lần.
    Nếu vực Hổ Huyệt có lối thoát thì ả cần phải chặn ngay con đường sống của Cẩm Tiên.
    Lập tức kéo Vạn Độc Thần Ma đứng dậy, Huệ Tiên bảo:
    - Cuộc vui thú của đôi ta đã xong. Giáo chủ tình lang hãy cùng thiếp đến thung lũng cây gai truy bắt hai đứa ấy để trừ khử cho xong mối hiểm họa về sau.
    Dương Sùng gật đầu:
    - Ái nương muốn thế thì ta cùng đi với ái nương. Sự thật việc này ta giao cho lũ thuộc hạ làm cũng được.

  3. #72
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 68: LUYỆN CHIÊU THIÊN CHIÊU SƯU LỤC
    Phi Bằng bước vào hậu liêu sau chùa Lôi Âm đã thấy Linh Phụng thì vui mừng lắm.
    Gã kêu lên:
    - Trời ơi, Linh muội làm ngu huynh lo sợ, chẳng biết muội đã đi đằng nào mất tích.
    Tưởng Phi Bằng chưa biết gì, Linh Phụng đáp lửng lơ:
    - Thấy huynh ôn luyện chưởng pháp mệt mỏi cần phải ngủ nên muội dạo chơi quanh vùng cho đỡ buồn vậy thôi.
    Phi Bằng nhướng mắt:
    - Muội dạo chơi à? Không đúng đâu. Muội đã làm một hành động rất là quan trọng.
    Linh Phụng vẫn nói:
    - Muội đã nói... chỉ dạo chơi thôi mà...
    Phi Bằng liền rút mảnh khăn thêu và dải dây lưng màu xanh cho cô gái xem:
    - Chắc Linh muội chẳng lạ gì những vật này chứ?
    Lúc ấy Linh Phụng mới nghiêm nét mặt:
    - À, thì ra Tống huynh theo dõi muội à? Nếu vậy thì muội nói rõ cho huynh biết muội đã xem bản chỉ dẫn của bá phụ và theo đến vực Hổ Huyệt thăm dò nơi cất giấu pho bí kíp...
    Phi Bằng hỏi ngay:
    - Muội đã phát hiện được cái gì chưa?
    Linh Phụng lắc đầu:
    - Chỉ mới tìm thấy đường đi, ngoài ra muội chưa thấy được gì khác.
    Sắc diện Phi Bằng đầy vẻ kiêu hãnh. Gã đưa cuộn da cho Linh Phụng xem. Giọng gã sôi nổi:
    - Tuy chỉ đi theo Linh muội, nhưng huynh đã tìm ra bảo vật rồi.
    Cô gái nhìn xoáy vào cuộn da trên tay Phi Bằng:
    - Cái gì vậy, Tống huynh?
    Phi Bằng gằn từng tiếng:
    - Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Linh Phụng giật mình, chộp ngay lấy cuộn da.
    Nàng hỏi nhanh:
    - Thiên Chiêu Sưu Lục thật à?
    Bật cười sung sướng, Phi Bằng lẹ miệng:
    - Còn gì nữa, chữ nghĩa rành rành.
    Mở ngay cuộn da ra xem, Linh Phụng gật gù:
    - Đúng là Thiên Chiêu Sưu Lục, nhưng chỉ mới có nửa bộ.
    Đến lượt Phi Bằng sửng sốt:
    - Muội nói sao, chỉ mới là nửa bộ?
    Trao ngay cuộn da cho gãi trai Linh Phụng bảo:
    - Đây chỉ mới là phần đầu của pho võ công, còn phần sau nữa. Tống huynh thử đọc xem.
    Phi Bằng nóng nảy đọc nhanh.
    Gã chợt ngước lên:
    - Ôi, thế này là... thế nào?
    Linh Phụng mỉm cười:
    - Là còn nửa pho bá phụ đã cất giấu ở nơi khác chứ còn sao nữa?
    Phi Bằng nôn nóng:
    - Còn nửa bộ làm sao ta tìm ra được?
    - Có thể sẽ chẳng bào giờ tìm ra.
    Câu trả lời của Linh Phụng làm Phi Bằng nổi giận:
    - Tại sao?
    Giọng Linh Phụng vẫn thản nhiên:
    - Vì bá phụ biết những kẻ như chúng ta chỉ đủ sức luyện nửa pho bí kíp này thôi.
    Phi Bằng bực tức càu nhàu:
    - Thật là vô lý, tiền bối coi thường hậu sinh quá nhỉ?
    Rồi gã lại gật gù:
    - Thôi được, luyện phân nửa ta cũng luyện. Khi đã thành đạt nửa pho võ công tuyệt luân này cũng đủ cho ta oai chấn giang hồ rồi.
    Linh Phụng chậm rãi, dịu dàng nói:
    - Tùy huynh thôi. Còn muội thì nhất định phải gặp cho được bá phụ mới xin luyện pho bí kíp này.
    Phi Bằng lắc đầu:
    - Như vậy là Linh muội bỏ phí tời gian quá. Biết chừng nào muội mới tìm gặp được bá phụ Kỳ Long?
    Gã trầm giọng nói tiếp:
    - Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xuống vùng Hổ Huyệt.
    Linh Phụng ngạc nhiên:
    - Huynh muốn xuống nơi ấy nữa làm gì?
    Phi Bằng nói thật lòng mình:
    - Luyện pho võ công này huynh rất sợ Vạn Độc Quỷ môn, quần hùng và các võ phái khác biết... Sẽ chẳng bọn nào để yên cho ta luyện được pho bí kíp tuyệt luân. Bởi vậy ta phải xuống vực sâu Hổ Huyệt tìm một hang đá luyện công mới được an toàn.
    Gã lại nhìn Linh Phụng:
    - Linh muội cùng luyện với huynh chứ?
    Cô gái lắc đầu:
    - Muội bây giờ chỉ nghĩ đến một sứ mệnh cao cả là phục hưng gia phái Thượng Quan, diệt trừ Vạn Độc Quỷ môn để ổn định võ lâm Trung Thổ, khi gặp bá phụ muội mới luyện cả toàn pho Thiên Chiêu Sưu Lục này.
    Phi Bằng chợt hỏi:
    - Còn việc tìm song thân và hai đệ đệ của muội thì sao?
    Linh Phụng bỗng bừng sắc giận, nàng nhìn thẳng vào Phi Bằng và giọng nàng thật gay gắt:
    - Huynh còn dám hỏi muội câu ấy sao? Tuy huynh che giấu sự thật nhưng muội cũng đã biết toàn gia muội bị tru sát rồi.
    Tuy là kẻ trâng tráo, Phi Bằng cũng phải đỏ mặt:
    - Xin tạ lỗi với muội. Nguyên nhân là huynh sợ nói ra sự thật muội sẽ đau lòng không thiết tha đến đời sống nữa.
    Linh Phụng cười lạt:
    - Chứ chẳng phải huynh muốn lấy lý do đưa muội đi tìm song thân để có dịp gần gũi muội sao? Bây giờ cả thân xác muội huynh cũng đã tỏ tường. Huynh mãn nguyện rồi chứ?
    Phi Bằng giật mình, chẳng hiểu vì lý do nào Linh Phụng đã biết rõ sự thật đau lòng về gia quyến nàng. Gã vội buông lời nói khéo:
    - Muội đừng nên nặng lời cay đắng với huynh... Tất cả chỉ vì huynh yêu muội nồng nhiệt. Còn chuyện xảy ra trong mật thất của bọn người xấu là hoàn toàn ngoài ý muốn của huynh... giữa lúc lý trí huynh đã bị mê muội rồi. Sự thật lúc nào huynh cũng tôn trọng muội và mong cuộc hôn nhân của đôi ta được tốt đẹp đàng hoàng.
    Linh Phụng thở dài:
    - Thôi, chuyện không đẹp đã qua, đừng nên nhắc lại nữa, cứ cho do định mệnh vậy thôi...
    Dứt lời, Linh Phụng lẳng lặng bỏ ra ngoài như chẳng muốn nghe Phi Bằng nói thêm lời nào nữa.
    Phi Bằng cũng chẳng dám bước theo Linh Phụng.
    Gã thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng gã rộn lên hai niềm vui sướng. Điều thứ nhất là hắn nắm trong tay nửa pho võ công tuyệt thế, điều thứ hai là Linh Phụng biết ra chuyện trí trá của gã mà vẫn không rời bỏ gã.
    Phi Bằng thầm nói một mình:
    - Việc cần thiết bây giờ là ta phải luyện nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục rồi đột nhập Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn giải thoát song thân và các đệ muội.
    - Sau đó ta thành hôn với Linh Phụng, tất nhiên bá phụ nàng sẽ truyền nốt nửa pho bí kíp cho ta... Ôi, với pho võ công tuyệt luân ta trở thành võ lâm độc bá.
    Sung sướng khấp khởi trong lòng, Phi Bằng đi quanh hậu liêu soạn sẵn những thứ cần dùng để sáng hôm sau cùng Linh Phụng đi vào Hổ Huyệt bắt đầu hành công, luyện khí.
    Điều duy nhất Phi Bằng phải lo lắng là tránh thoát những cặp mắt theo dõi của bọn Vạn Độc Quỷ môn.
    Chuyện này chẳng phải dễ dàng, vì bọn Vạn Độc Quỷ môn dường như có trăm tai nghìn mắt.

  4. #73
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 69: TRÊN ĐỈNH NÚI THẠCH ƯNG
    Ầm Ầm...
    Chưởng lực vỗ ra làm bay luôn một mỏm đá.
    Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long dựng chòm râu bạc, đôi mắt rực ánh tinh quang xanh biếc.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc vỗ tay hoan hỉ:
    - Hảo công phu. Hảo công phu.
    Ông ta quay một vòng, dựng song thủ, từ mỏm đá cao ngất đẩy xuống hai luồng kình khí.
    Bình Bình...
    Kình phong ầm ầm di động, thổi bay rặng cây phong thụ xum suê, đào một lỗ lớn xuyên vách đá, cát bụi mù trời như thiên hôn địa ám.
    Thượng Quan Kỳ Long sắc diện rạng rỡ, phóng vèo tới vỗ vai người bạn già:
    - Ôi, lão đệ cũng đã luyện xong nội khí thật cừ khôi.
    Cả hai cùng cười hỉ hả. Nơi đỉnh Thạch Ưng hoang vắng này hai vị lão tiền bối võ lâm mặc sức tung hoành, luyện nội lực đến mức xuất thần nhập hóa...
    Sơn đông tuyệt hủ kéo tay Thượng Quan Kỳ Long ngồi xuống tảng đá lớn bằng phẳng. Lão moi trong bọc ra một bầu rượu và chiếc chung sành:
    - Nào, chúng ta hãy tự thưởng vài chung Mai Quế Lộ đễ mừng ngày đạt thành nội khí công phu.
    Vừa nhấp chung rượu, Kim Điêu Đại Kiệt vừa gật gù:
    - Thời gian qua huynh đệ ta phải ẩn thân luyện khí vì muốn đủ sức làm chủ pho võ công Thiên Chiêu Sưu Lục, trừ khử bọn Vạn Độc Quỷ môn, ổn định quần hùng Trung Thổ.
    Luồng gió núi thổi phất phơ mái tóc bạc như những sợi cước, ông lại ngậm ngùi:
    - Cũng vì lão phu đem pho Thiên Chiêu Sưu Lục từ Tây Vực về mà gây thảm họa cho Thượng Quan gia phái, Vương Đài trang, Tống Linh võ đường cho đến Miêu gia bảo cũng bị họa lây...
    Thái Kình Ngạc gật đầu:
    - Toàn gia Kim Điêu Nhị Kiệt Thượng Quan Kỳ Phùng. Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm phải vong mạng dưới tay bọn Vạn Độc Quỷ môn, thật là nỗi đau đớn của các gia phái trong vùng Tây An, Đại Biệt. Nhưng vì chính nghĩa ta phải hy sinh...
    Thượng Quan Kỳ Long nắm tay Thái Kình Ngạc:
    - Nhiệt tâm của lão đệ thật đáng quý, để ẩn tích an toàn, bảo quản được pho võ công tuyệt thế... ta phải ngụy tạo một huyết án ngay trong gia trang của lão đệ. Những xác chết giả trang đã qua mắt được bọn Vạn Độc Quỷ môn nên bọn ta mới yên thân rút vào bí mật luyện công phu nội khí chờ ngày quật cho lũ ma giáo tan tành.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ tợp một ngụm rượu, giọng đầy khảng khái:
    - Nói chi đến đóng góp nho nhỏ của ngu đệ vào đại nghĩa. Chỉ tội cho Thượng Quan Linh Phụng trở thành đích nhắm của lũ quần ma.
    Thượng Quan Kỳ Long nói ngay:
    - Bởi vậy trong suốt thời gian quy ẩn luyện dương công nội khí, lão phu vẫn phải bịt mặt ra chốn giang hồ bảo vệ Thượng Quan Linh Phụng và cả tiểu điệt Vương Hán Sơn.
    Thái Kình Ngạc mỉm cười:
    Thiếu một đoạn"
    ... Và bọn Vạn Độc Quỷ môn cùng võ lâm quần hùng đều kinh ngạc thấy một lão già bịt mặt xuất hiện, với hành tung xuất quỷ nhập thần.
    Hai chiếc chung sành chạm nhau nhưng rượu chẳng bắn ra một giọt, Thượng Quan Kỳ Long cất giọng đầy phấn khích:
    - Hôm nay cả hai ta đều đã luyện thành dương công nội khí, đủ sức tiếp thu pho Thiên Chiêu Sưu Lục. Vậy hãy cùng nhau xuống Hổ Huyệt đem bộ võ công tuyệt thế ấy về luyện khí hành công.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ nhướng mắt:
    - Hổ Huyệt là một vực sâu thẳm ở vùng Nam Hưng. Thì ra lão huynh đã cất giấu pho võ công nơi địa huyệt ấy?
    Kim Điêu Đại Kiệt gật đầu:
    - Vực ấy có một lối vào từ thung lũng cây gai giữa nơi hoang tịch. Ta chẳng lo bị phát giác.
    Thái Kình Ngạc chợt hỏi:
    - Dường như lão huynh có lưu lại cho Linh Phụng một bản hướng dẫn đến nơi cất giấu pho bí kíp ấy? Nếu chẳng may phe đối thủ nào đoạt được rất nguy hiểm cho ta.
    Bàn tay Thượng Quan Kỳ Long phẩy nhẹ:
    - Không sao, bản chỉ dẫn ấy ngu huynh đã để trong chiếc trâm ngọc, dặn dò Linh Phụng bảo quản. Đó chỉ là cách đề phòng... Nếu chẳng may lão huynh có mệnh hệ thì kẻ hậu duệ là Linh Phụng cũng còn làm chủ được pho tuyệt thế võ công. Vả lại nếu theo bản chỉ dẫn cũng chỉ tìm được phần đầu của Thiên Chiêu Sưu Lục. Phải luyện hết phần đầu mới hiểu ra phần ghi chú để tìm ra nửa bộ Hạ Chiêu... mà như lão đệ đã rõ rồi đấy... muốn luyện được nửa pho thì cần chân dương nội khí tới mức nào, chẳng phải bất cứ ai cũng luyện nổi.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ hiểu ra:
    - Đúng vậy, nếu luyện Thiên Chiêu Sưu Lục dễ dàng thì lão huynh đã luyện từ lâu, đâu đến nổi phải kéo theo ngu đệ tập trung nội khí chân dương trong thời gian dài đằng đẵng.
    Trong lúc Kim Điêu Đại Kiệt tiếp tục rót rượu ra chung, Thái Kình Ngạc lại nôn nóng bảo:
    - Nay đã quyết định rồi thì ta nên xuống ngay vực thẳm thu lại pho bí kíp, lão huynh chớ nên chần chờ, bỏ phí thời gian.
    Thượng Quan Kỳ Long nắm tay người bạn già và trao chung rượu:
    - Xong buổi đối ẩm này là ta đi thôi, lão đệ đừng nóng.
    Đôi bạn già lại tiếp tục uống rượu cho tới cạn bầu. Lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt mới phẩy tay:
    - Nào ta đi, thời gian còn sớm chán...
    Rời khỏi đỉnh Thạch Ưng, Thái Kình Ngạc hỏi:
    - Ta tới điểm nào của vùng sơn cước Nam Hưng?
    Thượng Quan Kỳ Long trỏ tay:
    - Trung tâm của vùng Nam Hưng là Thiên Nam trấn. Ta cứ tới đó xem xét tình hình rồi hãy tìm vào Hổ Huyệt.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ dõi mắt nhìn:
    - Phải Thiên Nam trấn là nơi có ngôi chùa cổ Lôi Âm chăng?
    Vẫn phi hành vùn vụt, Thượng Quan Kỳ Long đáp:
    - Chính nơi ấy đó.
    Đôi bạn già lướt gió đi ào ào, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thị Thiên Nam trấn...
    Bỗng Thái Kình Ngạc vươn tay giật vạt áo Thượng Quan Kỳ Long làm ám hiệu. Cũng trong lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt nhận ra nhiều bóng dáng quái lạ đang khinh thân đề khí về hướng Thiên Nam trấn.
    Cả hai cùng lướt vào một rặng cây, trụ yên trong tàng lá dõi mắt nhìn.
    Thái Kình Ngạc thì thào:
    - Ngu đệ thấy những bóng dáng kia có đủ các y trang, dấu hiệu của quần hùng và quần ma. Bọn chúng tụ về Thiên Nam trấn hẳn là có ý đồ gì đấy.
    Thượng Quan Kỳ Long trầm giọng:
    - Tốt nhất là ta hãy vào Quần Ẩm đài trong thị trấn. Đó là một tửu lầu có rượu ngon, thường thu hút bọn võ lâm cao thủ. Ngồi trong tửu lầu ta sẽ lắng nghe được nhiều chuyện đáng quan tâm.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ gật nhẹ:
    - Phải đấy, ta cùng vào tửu lầu này là hay nhất.
    Hai người rời khỏi tàn cây, hóng vèo vào thị trấn. Vừa đến đầu chợ là đôi bạn già chao mình xuống ở một vùng khúc quanh vắng vẻ, rồi dẫn nhau đi tới Quần Ẩm đài...
    Quả đúng như lời Thượng Quan Kỳ Long: Trong tửu lầu đã đông nghẹt khách, trang phục đủ kiểu nhưng gương mặt nam nữ, già trẻ đều có vẻ uy dũng, phong trần.
    Thượng Quan Kỳ Long và Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc ăn mặc như những đạo sĩ, diện mạo đã hóa trang nên bọn thực khách trong tửu lầu chẳng thèm dòm ngó.
    Ngồi vào bàn kêu rượu thịt, Kim Điêu Đại Kiệt lại kín đáo cho tên tiểu nhị hầu bàn một nắm bạc vụn rồi hỏi nhỏ:
    - Hôm nay ở trấn ta có việc gì mà như ngày hội vậy?
    Gã tiểu nhị đáp ngay:
    - Bẩm quý khách, chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khách khứa tới đây đều là người trong các phái võ... ngoài ra còn những dị nhân quái nữ mà kẻ hầu hạ này chẳng rõ là ai.
    Thượng Quan Kỳ Long liền bấm tay Thái Kình Ngạc, ra hiệu lặng im để nghe ngóng những câu chuyện bên các bàn rượu.
    Lúc đó, khách vào càng thêm đông. Đôi bạn già phải triển vận thính lực để tò mò nghe lén.

  5. #74
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 70: TẨU HỎA NHẬP MA
    Gặp Vương Hán Sơn trong chốn vực sâu mà phải trốn chạy, Linh Phụng thật đau lòng...
    Nhưng biết làm sao khi cái ngàn vàng của người con gái đã chẳng còn nguyên vẹn?
    Nàng đau đớn tự nhận mình chẳng còn xứng đáng với Hán Sơn, dù sự việc xảy ra chẳng phải do nàng gây nên tội.
    Vừa tan vỡ mối tình trong trắng từ tuổi hoa niên, vừa biết thảm họa gia đình... phụ mẫu cùng hai đệ đệ đều bị tru sát... đau thương càng gấp bội như phá vỡ trái tim Linh Phụng. Nàng thấy lòng mình tan nát, đầu óc quay cuồng và trong một lúc tinh thần suy sụp nàng đã toan tự kết liễu đời mình cho xong một kiếp hồng nhan.
    Nhưng Linh Phụng đã kịp thời được bầu nhiệt huyết nung nóng cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng nhớ đến mối gia thù sâu nặng với bọn Vạn Độc Quỷ môn và bổn phận thiêng liêng của nàng là hậu duệ kế tục Chưởng môn với nhiệm vụ phục hưng Thượng Quan gia phái.
    Lòng căm thù bọn ma giáo sôi sục, cùng nghĩa vụ với gia môn đã giúp Linh Phụng đứng vững. Nàng vươn lên trong tinh thần dũng cảm, vượt lên trên những đau đớn tuyệt vọng để tiếp tục nuôi dưỡng hờn căm, buộc bọn Vạn Độc Quỷ môn phải đền nợ máu.
    Hôm nay, Linh Phụng cùng Phi Bằng trở lại vực sâu tìm một hang động cho Phi Bằng luyện nửa pho võ công. Còn nàng tiếp tục truy tầm nửa pho hậu chiêu của bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Phi Bằng đã mang sẵn ý đồ thầm kín. Gã không tiết lộ cho Vạn Độc giáo chủ biết tin tức về pho võ công tuyệt thế, mà quyết định luyện bộ bí kíp này để quật lại bọn chúng, cứu thoát mẹ cha trong mật thất của Dương Sùng.
    Bởi vậy dù mới nắm được phần đầu của Thiên Chiêu Sưu Lục, Phi Bằng vẫn xem qua phần chỉ dẫn rồi ẩn nơi hang động khởi sự vận khí hành công.
    Từ một góc hang Linh Phụng âm thầm theo dõi Phi Bằng.
    Cuộn da đặt trước mặt, Phi Bằng tọa công vận khí, càng lúc càng tập trung nội khí chân dương để tiếp thu bí kíp tuyệt luân.
    Thời khắc trôi qua, mỗi chu kỳ hành công là mồ hôi Phi Bằng toát ra như tắm.
    Bỗng Linh Phụng thấy đỉnh đầu Phi Bằng tỏa lên một luồng khói mờ ảo trắng tinh... Diện mạo gã bạc phếch, đỏ rần, xanh tái rồi trở thành xám ngoét...
    Thình lình Phi Bằng rú lên một tiếng khủng khiếp và té ngửa trên nền dá tựa một thân cây bật rễ.
    Linh Phụng vội chạy lại gần, nàng thấy đôi mắt Phi Bằng nhắm nghiền, sắc diện trắng như tờ giấy ướt đẫm mồ hôi, hai mép rỉ máu... rồi cả thất khiếu đều tuôn máu như suối trào.
    Linh Phụng kêu to:
    - Trời ơi, Tống huynh chết mất!
    Dù sao Tống Phi Bằng cũng là bạn đường đã cùng nàng trải qua nhiều hiểm nguy sóng gió, Linh Phụng giật mình kinh sợ vì biết gã công tử đã bị tẩu hỏa nhập ma...
    Đến ngay bên cạnh Phi Bằng, nàng khống chế mấy huyệt đạo cho máu bớt tuôn chảy, nhưng gã trai vẫn hôn mê, ngất lịm.
    Chụp lấy cuộn da ghi chép võ công, Linh Phụng đọc nhanh và chợt hiểu nguyên nhân...
    Nàng lẩm bẩm:
    - Tống Phi Bằng luyện khí hành công đúng phương pháp chỉ dẫn... Nhưng chân dương nội khí của chàng ta không đủ tiếp thu những chiêu thức Thiên Chiêu Sưu Lục nên đã bị tẩu hỏa nhập ma... nếu không cứu cấp kịp thời sẽ nguy tính mạng.
    Linh Phụng dựng Phi Bằng ngồi lên. Nàng thấy mồ hôi gã toát đẫm thân mình, tay chân lạnh giá.
    Nàng trầm giọng kêu lên:
    - Ôi... Hãn Xuất Như châu, Tứ Chi Quyết Lãnh... phải truyền nội khí cho chàng ta mới mong cứu gỡ được.
    Lập tức áp hai bàn tay, vừa đỡ thân hình Phi Bằng vừa truyền chân khí cho gã.
    Thời gian trôi qua, cơ thể Phi Bằng ấm nóng dần và Linh Phụng cũng cảm thấy kiệt sức. Nàng đặt Phi Bằng nằm xuống tiếp tục xoa nắn các huyệt đạo.
    Chợt nhớ trong bọc có mấy viên Hoàn Kiện đơn, Linh Phụng lấy ra hai viên nhét vào miệng gã công tử.
    Gương mặt Phi Bằng không còn xanh tái nữa, nhưng Linh Phụng biết gã chưa qua cơn nguy hiểm. Thần khí của gã chưa hồi phục kinh mạch xáo trộn, tim gã có thể ngừng đập chưa biết lúc nào.

  6. #75
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 71: TÌM LINH CHI THẢO
    Chợt nhớ có Linh Chi là thần dược cứu nguy những kẻ bị tẩu hỏa nhập ma, Linh Phụng nói một mình:
    - Phải rồi, dưới vực sâu này thường có loại cỏ Linh Chi trong những kẽ đá. Cần tìm nhanh về cứu mạng Phi Bằng.
    Nàng vội bước nhanh ra ngoài, len lỏi thoăn thoắt qua những vạt lau xậy đi tìm thứ dược thảo linh nghiệm cần thiết.
    Thoáng trông bên sườn thạch động có nhiều đám cỏ xanh um, Linh Phụng nhanh chân tiến lại gần...
    Xoẹt...
    Tiếng động như có loài mãng xà di chuyển làm Linh Phụng ngừng bước, ánh mắt đảo nhanh quan sát quanh mình...
    Lớp lá khô lại xào xạc phía trước cách nàng không xa, Linh Phụng đặt tay vào chuôi kiếm đeo bên mình...
    Không phải mãng xà hay ác thú, Linh Phụng thấy một bóng người đang di chuyển, tay gạt cành cây, chân xéo lên những lớp lá khô tạo thành tiếng kêu ròn rã.
    Nàng gằn giọng:
    - Hừm, lại có kẻ nào lọt được vào địa huyệt này?
    Nép vào dưới một thân cây, Linh Phụng nắm chặt chuôi kiếm chờ đợi bóng người đi tới.
    Diện mạo của gã rõ ràng, rồi một gương mặt dị dạng với hai cái thẹo dài trên đuôi mắt.
    Linh Phụng hồi hộp thốt lên:
    - Trời... Vương Hán Sơn.
    Nàng đã nhận ra lớp mặt nạ hóa trang của người yêu mới bị đường kiếm của nàng làm rơi hôm trước.
    Nhịp tim đập mạnh xao xuyến trong lòng. Nàng chỉ muốn kêu lên tiếng "Hán Sơn" thân thương... nhưng hai tiếng ấy nghẹn lại trong cổ họng đầy cay đắng. Nàng chỉ còn biết đau khổ nhìn chàng từ xa với cõi lòng tan nát, trăm mối tơ vò.
    Linh Phụng lại bâng khuâng tự hỏi:
    - Vương huynh xuống vực thẳm này làm gì? Không lẽ chàng cũng đi tìm nơi cất giấu Thiên Chiêu Sưu Lục như ta?
    Nàng than thầm và tự trách:
    - Ta đã trốn chạy chàng, ta đã làm chàng thắc mắc sầu khổ cũng như ta? Vương huynh ơi, huynh có biết lòng muội còn đau đớn hơn huynh gấp vạn lần. Nhưng hoàn cảnh trái ngang rồi, đành hẹn kiếp sau tái hợp.
    Khoảng cách giữa hai kẻ yêu nhau chẳng xa xôi gì vậy mà Linh Phụng đành núp bên gốc cây.
    Hán Sơn cũng không hề biết Linh Phụng đang dõi theo chàng với tâm sự buồn đau. Chàng đang đi tìm Cẩm Tiên bởi lo ngại cô gái sẽ chết vì luyện công sai lạc, làm thất lạc luôn nửa pho bí kíp quý báu nhất trên đời.
    Linh Phụng đang hồi hộp nhìn theo Hán Sơn, bỗng thấy chàng dừng lại bên đường mòn, khum hai bàn tay trước ngực và kêu lên:
    - Cẩm Tiên... Cẩm Tiên...
    Một thoáng ngạc nhiên, Linh Phụng tự hỏi: "Sao Vương huynh lại kêu Cẩm Tiên, Cẩm Tiên là ai?"
    Tim nàng như se thắt khi nghĩ rằng Cẩm Tiên là người yêu mới của chàng. Làm sao nàng biết Cẩm Tiên chính là người bạn chí thân Miêu Khả Tú ở Hoàng Thạch Xuyên.
    Qua phút đau lòng, Linh Phụng lại thầm nói một mình:
    - Nếu chàng đã tìm được người hợp ý cũng hay. Cầu mong cho chàng trọn đời hưởng hạnh phúc, một mình ta đau khổ đủ rồi...
    Chờ Hán Sơn đi khuất, Linh Phụng đến bên vách đá nhổ vài khóm cỏ Linh Chi, rồi chạy nhanh về hang động.
    Nàng rất sợ phải chạm mặt Hán Sơn. Nàng không thể sắt đá với chàng và hậu quả sẽ ra sao trong cuộc tình ngang trái.
    Thà một mình ôm hận, Linh Phụng không muốn Hán Sơn cũng phải đớn đau dằn vặt vì một mối tuyệt tình.

  7. #76
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 72: BIẾN CỐ TRÙNG TRÙNG
    Quần Ẩm đài càng về trưa càng thêm đông khách.
    Giữa đám người ăn uống ồn ào như ngày hội ấy, Thượng Quan Kỳ Long phải triển vận thính lực xem nơi nào phát ra những chuyện đáng quan tâm.
    Chợt ông bám cánh tay Thái Kình Ngạc nói nhỏ:
    - Hãy lắng nghe bọn người đang xầm xì bàn tán nơi mâm rượu bên cạnh trái chúng ta.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc dỏng tai nghe ngóng, mắt quan sát bọn người quanh mâm rượu.
    Một lão râu dài, mặt vàng như nghệ thấp giọng thì thào:
    - Thượng Quan Kỳ Long tuyệt tích giang hồ nhưng mấy tháng gần đây bọn ma giáo và cả quần hùng đều dò biết Thượng Quan Linh Phụng cùng gã Phi Bằng công tử xuất hiện trong Thiên Nam trấn, rồi Vương Hán Sơn và quái nữ Cẩm Tiên cũng để lộ hành tung, sau cuộc giao đấu với Huệ Tiên dâm phụ. Bọn này đều là những nhân vật gần gũi với pho bí kíp võ công Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Ả mặt hoa da phấn ngồi bên lão già nói nhỏ:
    - Hừm, chẳng trách cao thủ hai phái Hắc Bạch bỗng dưng đều đổ dồn về Thiên Nam trấn này.
    Lão râu dài trầm giọng:
    - Võ lâm Hắc Bạch chú ý là vì Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn Dương Sùng đột nhiên đưa dâm phụ Huệ Tiên tới đây. Hẳn là lão đại ma đầu này đã biết được việc gì có liên quan tới pho võ công tuyệt thế.
    Gã trai non choẹt trong áo thư sinh vừa nâng chung rượu tợp một hớp, vừa đập vào tay lão già:
    - Ôi, nếu Thiên Chiêu Sưu Lục mà phát hiện được ở vùng Nam Hưng này thì võ lâm quần hùng cả hai phe Hắc Bạch đều lâm vòng kiếp nạn, thây phơi đầy núi, máu chảy thành sông.
    Bộ mặt vàng khè của lão già làm lão như già đi, lão nói:
    - Tất nhiên rồi. Quần hùng Trung Thổ và bọn ma giáo đứng đầu là Vạn Độc Quỷ môn đều quyết tâm truy đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục, chưa kể đến các cao thủ Mông Cổ, Phù Tang... đã đột nhập Trung Nguyên rình rập. Một cuộc huyết đấu kinh hồn sẽ không tránh khỏi. Bọn ta là thứ gia phái nhỏ nhoi, tới đây chỉ lấy mắt mà nhìn, đừng dại dột xông vào nơi chưởng phong đao kiếm của những tuyệt đại cao thủ đã từng gieo khiếp đảm chốn giang hồ.
    Kim Điêu Đại Kiệt thầm nói bên tai Sơn Đông Tuyệt Thủ:
    - Lão đệ, hai ta nên đi ra ngoài thôi...
    Thái Kình Ngạc lặng lẽ đứng lên đến quầy trả tiền rượu thịt, rồi cặp bạn già nắm tay nhau ra khỏi Quần Ẩm đài, trổ thuật khinh thân về hướng bắc.
    Tới bên một vạt rừng cả hai đứng lại dưới tán cây phong thụ.
    Thượng Quan Kỳ Long hỏi Thái Kình Ngạc:
    - Lão đệ đã nghe rõ lời bàn tán bên mâm rượu chứ?
    Sơn Đông Tuyệt Thủ gật đầu:
    - Ngu đệ đã nghe tất cả. Bây giờ sẽ tính sao?
    Kim Điêu Đại Kiệt phẩy tay:
    - Phải xuống Hổ Huyệt ngay thôi.
    Cả hai đều phi hành gấp rút, lát sau đã đến thung lũng cây gai.
    Nhìn những bụi gai bị đè rạp xuống và có vết gươm chém, Thái Kình Ngạc trầm giọng:
    - Lão huynh, đường nhỏ dẫn xuống dưới đây rồi.
    Thượng Quan Kỳ Long nhíu mày:
    - Đúng vậy lão đệ ạ. Ta phải vào nhanh xem tình hình ra sao.
    Lách qua đám cây gai đã được vẹt sẵn một con đường, Kim Điêu Đại Kiệt phóng vèo vào trước, Sơn Đông Tuyệt Thủ theo sau.
    Ngắm nhìn những hang động trong lòng vực, Thái Kình Ngạc thích thú lên tiếng:
    - Ôi, phong cảnh nơi đây đẹp quá, đúng là một nơi ẩn tích hành công vô cùng sảng khoái đấy lão huynh ạ.
    Thượng Quan Kỳ Long chẳng nói gì, ông cứ nhìn sững về phía trước rồi bỗng khoát tay:
    - Lão đệ nhanh lên, nơi đây có biến động rồi.
    Cử chỉ của Thượng Quan Kỳ Long khiến cho Thái Kình Ngạc chẳng dám coi thường. Hai người cùng lao tới một hang động vừa sụp đổ bên trong.
    Nhìn đống đất đá tràn ngập lòng hang, Kim Điêu Đại Kiệt nói lớn:
    - Hỏng rồi lão đệ ạ, hang động này chính là chỗ lão phu cất giấu phần đầu của pho Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Thái Kình Ngạc chưa biết nói gì, bỗng ông quay ngoắt lại bởi có tiếng động lạ.
    Lão huynh hãy coi chừng.
    Tiếng kêu của Sơn Đông Tuyệt Thủ làm Kim Điêu Đại Kiệt quay nhìn. Một quái nhân râu tóc bùm xùm vừa phóng vụt vào hang.
    Thượng Quan Kỳ Long vỗ vai Thái Kình Ngạc:
    - Đây là lão câm Trương Lộng, lão phu giao nhiệm vụ canh giữ hang động này. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
    Thái Kình Ngạc nói:
    - Linh Phụng có bản chỉ dẫn trong trâm ngọc, biết đâu tiểu thư đã vào đây thâu bí kíp.
    Kim Điêu Đại Kiệt lắc đầu:
    - Trương Lộng biết Linh Phụng. Nếu điệt nữ lão phu vào đây thì lão câm này đâu phải giật chất nổ làm sập lòng hang.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ quay nhìn lão câm:
    - Rắc rối nhỉ? Trương Lộng câm làm sao ta hỏi tra gì được?
    Thượng Quan Kỳ Long bảo:
    - Tuy câm nhưng lão Trương Lộng này có thể ra dấu bằng bộ điệu, chân tay, lão phu có thể hiểu được...
    Ông liền vẫy lão câm lại gần, miệng hỏi thật lớn:
    - Trương Lộng, việc gì đã xảy ra?
    Lão câm ậm ọe, múa máy tay chân một hồi, Sơn Đông Tuyệt Thủ chẳng hiểu gì cả. Nhưng Kim Điêu Đại Kiệt gật đầu với lão, đồng thời quay sang Sơn Đông Tuyệt Thủ giải thích:
    - Lão nói có một gã trẻ tuổi tới đây, đột nhập hang động. Lão chống cự quyết liệt nhưng chưởng lực của gã ấy cao cường hơn, lão phải giật ngòi nổ bộc phá rồi bỏ chạy.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ gật gù:
    - Nếu vậy chắc gã đó đoạt mất nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục rồi lão huynh ạ.
    Kim Điêu Đại Kiệt nhún mình một cái vọt vào giữa hang. Ông lôi từ đống đất đá ra một chiếc hộp bằng gỗ quý.
    Chiếc hộp nhẹ tênh...
    Chẳng cần mở nắp hộp ông đã quăng xuống lòng hang, gằn giọng nói:
    - Đúng là gã chết tiệt ấy đã đoạt nửa bộ bí kíp rồi.
    Lão câm Trương Lộng vẫn theo dõi những cử chỉ của Thượng Quan Kỳ Long. Lúc này gã chợt be be mấy tiếng:
    Thái Kình Ngạc kêu lên:
    - Lão huynh, dường như lão câm muốn trình báo điều gì đó.
    Kim Điêu Đại Kiệt quay nhìn Trương Lộng.
    Lão ta càng ậm ọe dữ, tay chân chỉ chỏ lung tung.
    Thượng Quan Kỳ Long ngó qua Sơn Đông Tuyệt Thủ:
    - Trương Lộng nói lão ta trông thấy gã trai nọ đang ở một hang động khác mà lão không dám lại gần.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ nôn nóng:
    - Vậy lão huynh bảo Trương Lộng dẫn bọn ta tới đó ngay thôi, còn chần chờ gì nữa?
    Sau cái khoát tay ra lệnh của Kim Điêu Đại Kiệt, lão câm Trương Lộng ậm ọe mấy tiếng rồi phóng vèo ra khỏi cửa hang. Thái Kình Ngạc và Thượng Quan Kỳ Long theo sát phía sau Trương Lộng.
    Phi hành song song bên nhau, Thượng Quan Kỳ Long bảo:
    - Trương Lộng tuy bị dị tật câm điếc nhưng võ nghệ và chưởng lực của lão ta chẳng phải tầm thường. Gã trai nào đó đã hạ nổi Trương Lộng thì cũng thuộc hàng cao thủ đấy.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ gật nhanh:
    - Vậy ta phải sẵn sàng tư thế đối phó với gã ấy. Coi chừng gặp phải một tay hậu sinh khả úy thì phiền lắm.
    Phía trước lão câm Trương Lộng vẫn phóng đi vùn vụt, rồi lão ta ngừng lại trước một hang đá, ngoài cửa hang phủ kín những lớp dây leo như một chiếc mành quái dị.
    Trương Lộng chỉ trỏ ậm ọe và Sơn Đông Tuyệt Thủ cũng có thể hiểu lão ta trình báo là gã trai đáng sợ đang ở trong hang.
    Kim Điêu Đại Kiệt và Sơn Đông Tuyệt Thủ vén những sợi dây leo thật êm ái, không gây tiếng động rồi thận trọng bước vào.

  8. #77
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 73: CHẠY TRỐN NGƯỜI YÊU
    Vừa thấy Hán Sơn đi khuất, Linh Phụng đã phóng vèo đến kẽ đá nhổ nhanh mấy khúm cỏ Linh Chi...
    Nàng quay mình chuyển bộ, vừa định trở về hang động. Bỗng nghe vụt một tiếng, chàng trai mặt thẹo đã lao tới gần nàng.
    Linh Phụng trải qua một khắc lúng túng:
    - Ôi, Hán Sơn quay lại rồi. Giữa nơi trống trải này nàng biết ẩn vào đâu?
    Nhanh như chớp, Linh Phụng chỉ biết quay đầu bỏ chạy.
    Nàng nghe phía sau có tiếng gọi lớn:
    - Cẩm Tiên... Cẩm Tiên...
    Thì ra Hán Sơn nhìn phía sau lưng cô gái có hai bím tóc nên nhận lầm là Cẩm Tiên...
    Mặc cho Hán Sơn kêu, Linh Phụng cứ chạy thẳng.
    Tiếng kêu càng gấp hơn và Linh Phụng đã nghe hơi gió sau lưng. Biết cứ chạy thẳng sẽ không tránh khỏi Hán Sơn bắt kịp, Linh Phụng lẻn vào một bụi rậm rồi cứ luồn trong lùm bụi trườn đi như con rắn. Bóng dáng cô gái trong vài khắc đã biến mất trước mắt chàng trai.
    Vượt qua nhiều bờ bụi, cuối cùng Linh Phụng chui vào một đống đá nhỏ hẹp, tối tăm.
    Núp một lúc, mắt nàng đã quen với bóng tối, mũi nàng lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ hấp dẫn vô cùng.
    Nhìn lên vách đá, Linh Phụng nhìn thấy từng đám nấm chen chúc. Giữa đám nấm ấy nàng thấy có ba cái nấm thật lớn bằng cái bánh bao đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
    Cả buổi như chơi trò cút bắt với Hán Sơn, Linh Phụng thấm mệt. Nàng vừa khát vừa đói, bèn bẻ chiếc nấm thơm ấy đưa vào miệng nếm thử. Nào ngờ vị nấm ngọt và mát khiến Linh Phụng thích thú. Nàng ăn hết luôn cái nấm thơm lạ lùng kia.
    Vừa nhai nuốt hết chiếc nấm lớn, Linh Phụng cảm thấy toàn thân nóng lên, kinh mạch chuyển động rần rật. Đôi mí mắt Linh Phụng chợt nặng trĩu, rồi nàng thiếp vào trong giấc ngủ giữa hang tối. Trong lúc đó ngoài rừng vẫn còn tia mặt trời soi rọi qua mép vực trên cao.
    Một giấc ngủ thật ngắn ngủi, bởi chỉ một khắc sau Linh Phụng đã tỉnh ra. Nàng cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ đang phát sinh trong cơ thể nàng.
    Vô cùng hoan hỉ, Thượng Quan Linh Phụng bật thốt:
    - Nấm Thiên Niên Như Mộc trăm năm mới gặp một lần đây.
    Thật vậy, cái nấm to tướng Linh Phụng vừa ăn chính là Thiên Niên Như Mộc, người dùng nó sẽ gia tăng thêm ba Mươi Lăm nội lực, từ lâu các cao thủ Hắc, Bạch đã khổ công đi tìm mà không thấy, nay trong cơn cấp bách trốn chạy Vương Hán Sơn bất ngờ Linh Phụng gặp nó quả thật là một độ kỳ duyên chưa từng có bao giờ.
    Hướng mắt sang hai chiếc nấm Thiên Niên Như Mộc còn lại Thượng Quan Linh Phụng lẩm bẩm:
    - Ôi, hay là ta cứ nhổ hai cái nấm kia, biết đâu sau này lại chẳng cần dùng đến nó.
    Thoăn thoắt tiến đến hai cái nấm to tướng, Linh Phụng nhổ lấy bỏ vào bọc hành trang.
    Linh Phụng duỗi tay phát động, kình lực của nàng vỗ ra vùn vụt. Nội lực của nàng đột nhiên thừa mứa. Nàng ra khỏi hang núi, băng ngang lùm bụi trở lại đường mòn. Không còn thấy bóng dáng Hán Sơn đâu nữa, Linh Phụng yên tâm cầm mấy khóm cỏ Linh Chi trở về hang đá, nơi Phi Bằng đang hôn mê như sắp lìa đời. Nàng kiếm nước trong dưới những thạch nhũ, vò nát cỏ Linh Chi rồi đổ vào miệng Phi Bằng. Theo dõi hồi lâu, Linh Phụng thấy hơi thở của gã trai đều dần, sắc diện đã có màu hồng nhưng gã vẫn chưa tỉnh lại được.
    Nàng suy nghĩ trong đầu:
    - Ta còn phải truyền chân dương nội khí đả thông kình mạch bằng những tuyệt chiêu mới mong cứu được Phi Bằng thoát chết.
    Nàng vươn tay cầm lấy cuộn da...
    Đọc xong phần hướng dẫn và những chiêu thức, Linh Phụng gật gù:
    - Cứ chín chiêu căn bản là biến hóa thành tám mươi mốt chiêu. Ta chỉ cần luyện ba mươi sáu chiêu căn bản là đã có được ba trăm hai mươi tư chiêu chiến đấu, và hẳn đã thừa sức đả thông kinh mạch cho Phi Bằng.
    Từ lúc ăn chiếc nấm thơm trong hang tối. Linh Phụng cảm thấy sinh khí tràn đầy, công lực tăng trưởng dữ dội. Nàng không hiểu rõ nguyên nhân mà chỉ biết chân dương nội khí trong cơ thể nàng đủ tiếp thu những chiêu thức phần đầu của Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Để Phi Bằng nằm yên tĩnh bên ngoài, Linh Phụng vào trong ngồi hành công luyện khí.
    Là người đã biết võ công, nội lực lại dồi dào, Linh Phụng tiếp thu các chiêu thức trong pho bí kíp thật nhanh chóng.
    Suốt mấy ngày đêm Linh Phụng vừa theo dõi sức khỏe của Phi Bằng, vừa luyện Thiên Chiêu Sưu Lục trong góc hang sâu. Thấm thoắt nàng đã tiếp thu hơn ba trăm chiêu chiến đấu. Nhưng Linh Phụng vẫn say mê tiếp tục không ngừng.
    Chiều hôm ấy Linh Phụng đang tiếp tục luyện chiêu trong góc hang sâu, bỗng nàng nghe bên ngoài có những âm thanh ậm ọe kỳ lạ rồi có mấy lời xầm xì trao đổi:
    - Gã này là công tử Phi Bằng sao?
    - Chính nó đấy. Gã là con trai của Độc Long Quái Cước Tống Phi Báo, tức là Tống Linh võ đường chủ...
    - Hừm, chẳng trách hắn hạ nổi lão câm Trương Lộng.
    - Gã bị tẩu hỏa nhập ma rồi...
    - Thế là xong. Chắc gã luyện Thiên Chiêu Sưu Lục nhưng không đủ chân dương nội khí...
    - Vậy nửa pho bí kíp gã để đâu?
    - Ta phải lục soát ngay mới được.
    Linh Phụng nghe có những bước chân và âm thanh sột soạt của các người đang lục soát.
    Điều làm nàng yên tâm là những người bên ngoài chẳng phải kẻ ác. Những lời nói của họ không có ý làm hại Phi Bằng nên nàng cứ bình tĩnh núp bên trong theo dõi.
    Lát sau, những tiếng nói lại vang lên:
    - Không thấy cuộn da đâu cả...
    - Nguy rồi, không chừng có kẻ đã chiếm được nửa pho võ công.
    - Ta phải điều tra ngay gã công tử này, xem kẻ nào đã đoạt cuộn da lúc hắn vừa bị tẩu hỏa...
    Không còn chần chừ được nữa vì sợ Phi Bằng bị rắc rối. Linh Phụng lập tức phóng vèo ra ngoài.
    Nàng thét lớn:
    - Phải, chính ta đang nắm nửa pho bí kíp và đã luyện được hơn ba trăm chiêu rồi.
    Vừa nói Linh Phụng vừa nhìn thẳng vào những người trước mặt.
    Nàng thấy rõ ba lão già. Hai lão mang bộ mặt hóa trang kỳ dị, mặc áo đạo sĩ, còn một lão tóc râu bờm sờm miệng luôn ậm ọe.
    Linh Phụng gằn giọng:
    - Các vị là ai?
    Lão già râu trắng bước tới, dang rộng cánh tay:
    - Ôi, Linh Phụng. Con chẳng nhận ra ta à?
    Dáng điệu và bộ râu cùng giọng nói thân quen đã làm Linh Phụng ngẩn mặt sững sờ.
    Nàng xúc động hỏi nhanh:
    - Trời ơi, bá phụ đó sao?
    Lão già râu trắng quả thật là Kim Điêu Đại Kiệt.
    Tuy là người cứng cỏi ông cũng phải run giọng:
    - Chính bá phụ của con đây. Thì ra tin tức trong chốn giang hồ chẳng sai, con đang đi với công tử Phi Bằng. Con đã dẫn gã truy tầm Thiên Chiêu Sưu Lục mà đâu hay gã là tay trong của Vạn Độc Quỷ môn.
    Linh Phụng kinh ngạc:
    - Ôi, có chuyện lạ ấy nữa sao?
    Sơn Đông Tuyệt Thủ lên tiếng:
    - Chẳng có gì lạ con ạ. Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng đang giam giữ phụ mẫu và các đệ muội của Tống Phi Bằng, và buộc gã phải chuộc bằng bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục...
    Linh Phụng liếc nhìn ông lão:
    - Vị này là ai?
    Thượng Quan Kỳ Long vội nói:
    - Đây là Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc, lời nói của vị tiền bối này rất đáng cho con tin cậy.
    Linh Phụng chợt hiểu ra tất cả. Thì ra Phi Bằng đã dối gạt nàng. Nơi hầm tối nàng bị thất thân với Phi Bằng hẳn cũng do bọn Vạn Độc Quỷ môn sắp đặt.
    Nàng ôm chầm ngay lấy người bá phụ thân thương rơi lệ:
    - Bá phụ ơi, song thân con và hai đệ đệ đã bị tru sát, còn con lại bị gã công tử gian ác đó lọc lừa, không còn dám nhìn mặt Hán Sơn. Con không muốn sống nữa.
    Kim Điêu Đại Kiệt vỗ nhẹ sau lưng Linh Phụng:
    - Con không nên phẫn chí vô ích. Chính lúc này con mới cần phải sống để trả mối gia thù và phục hưng gia phái, con không thể chết được.
    Linh Phụng thét lên:
    - Vậy trước nhất con phải giết tên công tử ác độc này đã làm hại đời con.
    Thượng Quan Kỳ Long khoát tay:
    - Con khỏi cần giết thì Phi Bằng cũng chết. Nó đang hấp hối ngoài kia. Điều cần nhất là bá phụ con ta phải thu hồi ngay phần hậu chiêu của pho bí kíp.
    Bốn bóng người cùng phóng vèo ra khỏi cửa hang.

  9. #78
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 74: RỬA SẠCH MỐI THÙ
    Cẩm Tiên quyết tâm luyện nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Cô ả lẩn tránh thật xa để Hán Sơn đừng cản ngăn ả liều lĩnh hành công luyện khí. Ả tin tưởng sau khi nghiên cứu kỹ hơn sẽ có thể tiếp thu các chiêu thức của người xưa.
    Lướt qua nhiều hang động, Cẩm Tiên vẫn chưa vừa ý vì lo ngại Hán Sơn vẫn tìm được.
    Sau nửa buổi phi hành, Cẩm Tiên nhận ra mình đã tới một thung lũng đầy cây gai sắc nhọn.
    Dẹp những bụi gai, bầu trời cao rộng hiện ra khiến cô ả mừng rỡ vô cùng...
    Cẩm Tiên sung sướng nói một mình:
    - Ôi, đây là lối vào ra của vực thẳm mà ta chưa biết. Thế là việc thoát khỏi lòng vực sâu chẳng khó khăn gì.
    Ả gật gù khoái chí:
    - Ta vượt qua thung lũng cây gai này, tìm một chỗ vừa ý để hành công. Lúc nào luyện xong nửa pho bí kíp ta lại trở vào lòng vực tìm nửa pho đầu và đón Hán Sơn đi luôn. Ta đã thành công với nửa pho hẳn chàng phải phục lăn và không cản ta nữa.
    Chiếc túi trên vai đựng bộ lục lạc ảo vũ và cuộn da quý báu ghi chép nửa pho võ công nhẹ tênh. Cẩm Tiên hăng hái phóng vèo đi.
    Bình bình...
    Cô ả bỗng dội ngược vì hai luồn kình khí mỏng manh như tơ nhện mà sức mạnh hơn sóng bủa đầu ghềnh.
    Nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch xáo trộn khủng khiếp. Cẩm Tiên vừa cố gắng trụ vững đã nhận ra dâm phụ Huệ Tiên, chủ nhân thanh lâu Vân Mộng. Bên cạnh Huệ Tiên là Dương Sùng, Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn. Sau khi dâm phụ Huệ Tiên cười khanh khách.
    - Quái nữ, ngươi ở đây còn tiểu tử Vương Hán Sơn đâu?
    Cẩm Tiên phun ra một bụm máu, rồi trừng mắt:
    - Vương ca ca của ta ở đâu thì liên quan gì đến mụ hả dâm phụ thối tha. Đã có lão tình lang bên cạnh mà ngươi còn hỏi đến người trai khác hả?
    Lời nói mỉa mai của Cẩm Tiên trước mặt Dương Sùng làm Huệ Tiên nổi nóng vì xấu hổ.
    Ả ta gầm lên:
    - Con tiện tỳ hỗn láo. Ta không cần hỏi gã tiểu tử hôi hám ấy nữa mà chỉ buộc ngươi phải nộp ngay bảo vật cho ta.
    Cẩm Tiên gằn giọng:
    - Ngươi nói bảo vật gì vậy? Nếu là cái bảo vật mà ngươi thường thích thú thì nó dính trong mình Hán Sơn, chẳng phải do ta giữ.
    Lại bị Cẩm Tiên nói toạc tật dâm bôn của mình, đôi mắt Huệ Tiên như đỏ lửa.
    Ả thét lớn:
    - Ngươi đứng bẻm mép mà tan xác dưới tay ta...
    Cẩm Tiên bật cười:
    - Ngươi bẻm mép chớ nào phải ta. Bỗng nhiên ngươi lại đòi ta bảo vật là cái quái gì.
    Huệ Tiên la lớn:
    - Ngươi đừng giả vờ. Ngươi và tiểu tử Hán Sơn bị ta đánh văng xuống vực Hổ Huyệt. Bây giờ lại đeo túi gì ra ngõ này? Mau nộp cho ta xem gấp?
    Cẩm Tiên nghĩ thầm trong đầu:
    - Thì ra dâm phụ chưa biết ta đã lấy được nửa pho võ công mà chỉ nghi ngờ trong túi có vật quý gì nơi vực thẳm.
    Ả liền trừng mắt:
    - Tài sản trong bọc của ta chẳng liên quan gì với ngươi. Muốn xem thì ngươi cứ hỏi ngọn chưởng của ta đây...
    Dứt lời, Cẩm Tiên dựng ngay song thủ vỗ ra hai luồng khí lạnh, công lực mười hai thành cuồn cuộn xô tới phương vị của Huệ Tiên.
    Không ngờ Sử Nữ âm kình của Cẩm Tiên đã tăng tiến vượt bậc, Huệ Tiên vội trụ vững rồi tung ngay chưởng đạo trắng toát tựa sương mù, mãnh lực đùng đùng tiếp chiêu của Cẩm Tiên trong chớp mắt.
    Ầm ầm...
    Hai luồng ma công chạm nhau, áp khí phát nổ dữ dội rung chuyển một vùng. Huệ Tiên bị xô lùi đến năm trượng, nhưng ả ta cũng thấy Cẩm Tiên bị Âm Dương Bạch chân khí của ả quật nhào, thân hình chao đảo tựa cái chong chóng giữa vùng khí trắng tinh mịt mù.
    Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng buột miệng:
    - Ôi, hai con quỷ cái này chọi nhau cũng dữ dội quá xá.
    Huệ Tiên nói:
    - Giáo chủ tình lang chờ xem, khi luồng khí trắng của thiếp vừa tan sẽ lộ ra xác chết bầm dập của con quái nữ.
    Bạch khí cuồn cuộn lát sau cũng tan hết, Huệ Tiên và Dương Sùng đều trố mắt nhìn.
    Nhưng Cẩm Tiên đã biến đâu mất biệt.
    Nổi giận như điên, Huệ Tiên gầm thét:
    - Quái nữ đã thoát chạy rồi, mau đuổi theo bắt nó.
    Dương Sùng cũng quát lên:
    - Phải bắt được nó để tra khảo xem thằng tiểu tử kia đang trốn nơi nào.
    Đôi tình nhân dâm ác vụt lao đi như tên bắn.
    Lúc ấy Cẩm Tiên đã tinh ranh lẩn trốn được vào một bụi cây rậm rạp, nàng bật cười:
    - Hừm, chưa luyện xong nửa pho bí kíp tuyệt luân này ta hãy tạm để tụi bay kéo dài mạng sống. Quân tử phục thù mười năm chưa muộn, đâu cần vội vàng chi.
    Bằng cái nhún mình nhẹ nhàng. Cẩm Tiên phóng vèo ra khoảng trống.
    Bỗng cô ả nổi gai ốc đầy mình bởi những tràng cười rùng rợn vừa phát ra từ bốn hướng bao quanh phương vị của ả...
    Cẩm Tiên đảo mắt nhìn quanh.
    Hai góc bên này có Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng và Đệ nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân. Hai góc bên kia là Đệ tam pháp vương Dã Hạc Quái Cước cùng Đệ tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha.
    Tứ đại pháp vương của Vạn Độc Quỷ môn đủ mặt, khiến Cẩm Tiên sôi máu căm hờn.
    Nàng thét lên the thé:
    - Hừm, bốn tên ác ma đầy nợ máu. Ta chưa kịp tới Trường Sa để buộc các ngươi đền tội tru sát gia đình ta. Không ngờ hôm nay các ngươi lại bò ra khỏi Khô Cốt điện tới đây nộp mạng.
    Bốn lão Tứ đại pháp vương theo phò Giáo chủ Dương Sùng, thấy Cẩm Tiên trốn chạy liền cùng chia phương vị chặn bắt. Nghe lời mắng mỏ của nàng, bốn lão nổi giận đùng đùng thi triển ngay Vạn Độc ma công vỗ ra những luồng sóng chưởng kinh hồn úp chụp lấy Cẩm Tiên.
    Nhưng cô gái giương ngay song thủ chao mình một vòng tuôn ra những đợt Sử Nữ âm kình chống chọi với ma công Vạn Độc, như một ánh chớp nàng biến dạng giữa lùm cây.
    Đang trố mắt tìm kiếm cô gái, Tứ đại pháp vương bỗng nghe tiếng lục lạc vọng ra từ một lùm cây. Rồi Cẩm Tiên khỏa thân trắng toát, xuất hiện với điệu múa mê hồn.
    Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng kêu lên:
    - Trời ơi, Lục Lạc Ảo Vũ...
    Chỉ la lên được một câu như thế rồi Thiết Thủ Hắc Hùng, Lãnh Diện Xú Nhân, Dã Hạc Quái Cước đều bị cuốn hút vào thân hình khêu gợi mê ly của Cẩm Tiên và điệu múa mê hồn dâm dật. Cả bốn tên đều rạo rực, ngả nghiêng, kinh mạch hỗn loạn không còn tự chủ xuất chiêu được nữa.
    Bùng bùng...
    Đúng lúc đó những đạo Sử Nữ âm kình của Cẩm Tiên bủa ra bốn phía, hất tung bốn lão ác ma vào vách đá và những gốc cổ thụ trăm năm. Đập đầu, phụt óc, xương cốt gãy lìa, Tứ đại pháp vương chỉ trong vài khắc đã biến thành những đống thịt vụn.
    Cẩm Tiên phóng vào lùm bụi mặc nhanh y phục, đeo túi hành trang lên vai với nửa pho bí kíp. Ả ra khoảng trống chắp tay ngước mặt nhìn trời, miệng thầm khấn vái:
    - Song thân linh thiêng chứng giám, hôm nay con đã rửa sạch mối gia thù...
    Vừa toan tiếp tục phi hành, Cẩm Tiên lại nghe những tiếng thét gầm rờn rợn bên tai:
    - Quái nữ to gan, đừng mong trốn chạy...
    Giật mình ngước lên, Cẩm Tiên thấy phía tả là dâm phụ Huệ Tiên, phía hữu có Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng đang xông tới.
    Ả lại lâm vòng lưỡng đầu thọ địch chẳng còn biết phải thoát chạy hướng nào.

  10. #79
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 75: TÁI NGỘ NGƯỜI YÊU CŨ
    Kim Điêu Đại Kiệt, Sơn Đông Tuyệt Thủ, Thượng Quan Linh Phụng và lão câm Trương Lộng phi hành vùn vụt trong lòng vực sâu.
    Song hành bên điệt nữ, Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long không khỏi thắc mắc:
    - Muốn luyện được phần đầu Thiên Chiêu Sưu Lục rất cần chân khí thâm hậu. Bằng cớ rõ ràng là Tống Phi Bằng đã bị tẩu hỏa nhập ma, còn con đã luyện nội khí tới đâu mà tiếp thụ nổi hơn ba trăm chiêu đầu.
    Linh Phụng đáp ngay rất thật thà:
    - Bẩm bá phụ, nội lực của con chẳng hơn gì Tống Phi Bằng. Nhưng từ lúc lọt vào hang tối, con ăn một chiếc nấm thơm trên vách đá cho qua cơn đói khát, tự nhiên thấy nội lực tăng tiến lạ lùng, sinh khí sung mãn siêu tuyệt. Bởi vậy con cứ can đảm luyện nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục và tiếp thu không đến nỗi khó khăn.
    Thượng Quan Kỳ Long chưa kịp nói gì thì Thái Kình Ngạc đã kêu lên:
    - Trời ơi, như vậy là con gặp may chưa từng thấy. Con đã được ăn loài nấm Thượng Đẳng Thiên Hương, ba trăm năm mới nở trên vách đá một lần trong vực sâu ẩm thấp. Người có võ công được ăn nấm này công lực tăng tiến như rèn luyện mấy mươi năm.
    Kim Điêu Đại Kiệt mừng vui lộ trên gương mặt:
    - Như vậy là dòng họ Thượng Quan còn đại phúc. Con sẽ là người hưng môn phục phái rửa sạch gia thù. Con hãy quên đi những tai biến vừa qua vì con sẽ là võ lâm chi bảo, sau khi tiếp thu hết bộ Thiên Chiêu Sưu Lục tuyệt thế võ công.
    Linh Phụng chẳng cảm thấy hoàn toàn sung sướng như lời bá phụ, vì nàng vẫn đeo đẳng mối tuyệt tình trong tâm não, và trong lúc này nàng còn e ngại bởi sắp phải chạm mặt với Hán Sơn.
    Nhưng vì nghĩa lớn, Linh Phụng đành phải lặng im tiếp tục phi hành bên cạnh bá phụ.
    Lát sau Kim Điêu Đại Kiệt trỏ tay:
    - Hang động ấy... sau rặng cây xanh kia.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ thở phào:
    - Lão huynh cất giấu phần hậu chiêu trong hang động ấy à?
    Thượng Quan Kỳ Long gật đầu quả quyết:
    - Chính nơi đó không sai.
    Cả bốn người cùng lúc phóng vèo xuống trước một hang động bên rặng cây xanh xum suê tàn lá.
    Kim Điêu Đại Kiệt nhanh chân bước qua cửa hang.
    Bỗng ông nhìn sững, rồi gằn giọng:
    - Hừm, có kẻ nào đã lọt vào hang động này rồi.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ nóng nảy:
    - Lão huynh hãy kiểm soát xem còn nửa pho bí kíp chăng?
    Linh Phụng cũng nói:
    - Bá phụ cất giấu ở góc nào, để con cùng tìm kiếm?
    Thượng Quan Kỳ Long phẩy tay:
    - Hãy bình tĩnh, để ta xem...
    Tiến lại phía hốc đá nơi cất giấu nửa pho bí kíp, Thượng Quan Kỳ Long lùa bàn tay vào trong hốc đá sâu.
    Ông quay lại, lắc đầu:
    - Không còn cuộn da ở đây nữa.
    Thái Kình Ngạc la lớn:
    - Thôi rồi, đã có kẻ đoạt mất pho hậu chiêu...
    Tiếng nói của ông vừa dứt thì một bóng người từ lòng hang sâu xuất hiện, gương mặt dài với hai vết thẹo dài trên má.
    Chàng trai nói:
    - Phải, đã có người lấy nửa pho bí kíp đi rồi.
    Linh Phụng kêu lên:
    - Vương Hán Sơn.
    Kim Điêu Đại Kiệt trừng mắt nhìn:
    - Hán Sơn, con trai của Hắc Ưng Vương Hán Đạo đây sao?
    Cố dằn xúc động, Linh Phụng đáp:
    - Đây chính là Hán Sơn, chàng ta mang mặt nạ đấy.
    Chàng trai đưa tay gỡ mặt nạ, rồi bước lại gần Linh Phụng:
    - Linh muội, tại sao muội lại tránh mặt huynh?
    Lùi lại vài bước, Linh Phụng run giọng:
    - Chuyện của muội rất rắc rối. Sau này huynh sẽ hiểu. Bây giờ công việc trước mắt là phải tìm ra kẻ đang giữ nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Hán Sơn nói ngay:
    - Kẻ ấy là Miêu Khả Tú, bạn rất thân của muội đó.
    Linh Phụng ngạc nhiên:
    - Miêu Khả Tú à? Cô ta đâu rồi?
    Trỏ ra phía ngoài, Hán Sơn bảo:
    - Cô ấy đổi tên là Cẩm Tiên, đã lấy nửa pho bí kíp tìm nơi hành công luyện khí.
    Thượng Quan Kỳ Long trầm giọng:
    - Nguy rồi, cô gái ấy làm sao đủ chân dương nội khí. Coi chừng cô ta sẽ nguy đến tính mạng.
    Hán Sơn liền nói:
    - Vãn bối đã can ngăn. Sau khi bị hôn mê một lần vì không đủ sức học các tuyệt chiêu của người xưa, Cẩm Tiên vẫn giữ ý kiến luyện phần hậu chiêu, bất chấp lời can gián. Cô ta đã đem cuộn da đi mất biệt rồi.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc lẹ làng:
    - Phải tìm cho ra cô gái ấy...
    Hán Sơn hăng hái:
    - Nhị vị tiền bối đi ngay, vãn bối xin được giúp sức.
    Lão câm Trương Lộng dường như đã rõ mọi chuyện. Lão múa tay chân, miệng ậm ọe vang cả lòng hang.
    Thượng Quan Kỳ Long vung tay ra lệnh:
    - Nào, chúng ta cùng đi.
    Linh Phụng cũng nói:
    - Phải theo kịp Miêu Khả Tú để tránh nguy hại cho cô ấy và đề phòng bí kíp lọt vào tay kẻ khác.
    Thêm Hán Sơn nữa là năm người, tất cả cùng lao ra lòng vực.
    Sơn Đông Tuyệt Thủ đảo mắt nhìn quanh:
    - Vực Hổ Huyệt này rộng quá, rất nhiều hang động, biết cô ta đi đâu mà tìm?
    Hán Sơn gật đầu:
    - Khó đấy, vãn bối đã lùng sục nhiều nơi vẫn chẳng thấy tăm hơi.
    Kim Điêu Đại Kiệt khoát tay:
    - Đành phải đi khắp lòng vực, chẳng còn cách nào khác.
    Linh Phụng phóng tầm mắt nhìn bao quát, nét mặt đầy cương quyết:
    - Miêu Khả Tú khôn lanh lắm, nhưng cô ấy có nhiều thói quen trong sinh hoạt mà con đã biết, thế nào con cũng tìm ra.
    Thái Kình Ngạc lên tiếng:
    - Ta có năm người, có lẽ nên chia nhau thành nhiều hướng tìm kiếm sẽ nhanh chóng hơn.
    Ông liếc nhìn Kim Điêu Đại Kiệt:
    - Phải vậy không, lão huynh?
    Thượng Quan Kỳ Long không trả lời vì ông đang tập trung thính lực nghe ngóng cái gì đó.
    Chợt ông kêu lên:
    - Có cuộc giao đấu ngoài thung lũng, kình phong đang chuyển động ào ào đấy.
    Linh Phụng cũng nói nhanh:
    - Con thấy cả những luồng khí trắng bống lên. Chúng ta hãy ra ngay ngoài ấy xem sao.
    Trương Lộng trỏ tay ậm ọe, rồi phóng vụt đi trước.
    Kim Điêu Đại Kiệt và Sơn Đông Tuyệt Thủ song hành bên nhau. Hán Sơn và Linh Phụng phóng theo vun vút.
    Thượng Quan Kỳ Long nói to:
    - Ta đã nghe tin Giáo chủ Vạn Độc Dương Sùng cùng Huệ Tiên nữ chủ đưa nhau tới vùng này. Coi chừng Cẩm Tiên đang gặp phải bọn chúng.
    Bùng Bùng...
    Kình lực chạm nhau ngoài xa càng làm cả năm người thêm nôn nóng. Họ cùng trổ thuật khinh thân đề khí lao thật nhanh về phí thung lũng cây gai.
    Linh Phụng la lên:
    - Khí trắng cuồn cuộn... Đúng là ma công Âm Dương Bạch chân khí của dâm phụ Huệ Tiên rồi.

  11. #80
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,707
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 76: CHIẾM ĐOẠT PHO BÍ KÍP
    Huệ Tiên chiếu luồng nhãn quang lạnh như băng vào mặt Cẩm Tiên.
    Ả ta cười khanh khách:
    - Quái nữ. Với bọn Tứ đại pháp vương thì người còn giở môn Lục Lạc Ảo Vũ cùng thân hình trần trụi của ngươi ra để mê hoặc. Còn với ta thì ngươi đừng hòng. Hãy mau quỳ xuống mà chịu chết thôi.
    Cẩm Tiên thét lên:
    - Dâm phụ, kẻ phải chết là ngươi đó.
    Bình Bình...
    Cẩm Tiên dốc toàn lực vào song chưởng, vỗ ra những luồng Sử Nữ ma công dữ dội, đẩy bật Huệ Tiên về phía sau. Nhưng ả ta cũng bị bắn lùi bởi mấy đợt Âm Dương Bạch chân khí khủng khiếp.
    Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng chợt thét lớn:
    - Ái nương, hãy để con quái nữ ấy cho ta.
    Huệ Tiên gầm lên:
    - Phải đấy. Giáo chủ tình lang tru sát nó đi.
    Dương Sùng dềnh dàng lao tới, diện mạo như quỷ của lão càng thêm ghê khiếp khi lão tập trung công lực.
    Biết đã lâm vòng nguy hiểm, Cẩm Tiên bổ ngay hai luồng kình khí như ánh chớp...
    Ầm ầm...
    Kình lực mười hai thành của Cẩm Tiên lao thẳng vào Dương Sùng, sức mạnh tưởng đạp lở núi.
    Nhưng Vạn Độc Thần Ma chỉ nhẹ chao đảo thân hình, lắc lư mấy cái lão đã trụ vững.
    Lão chắp hai tay đẩy tới một đạo Vạn Độc ma công, khí thế ào ào như vũ bão dội vào Cẩm Tiên tựa sấm sét.
    Bình bình...
    Cẩm Tiên bị hất tung lên như chiếc lá.
    Bùng.
    Thêm một chưởng đạo khủng khiếp giáng bồi vào thân hình cô gái đang lơ lửng giữa khoảng không rơi xuống lòng vực.
    Vạn Độc Thần Ma trố cặp ma nhãn xanh rờn xuống đáy vực đen ngòm trong giây phút, bỗng rống lên một loạt cười quái gở chấn động khắp núi rừng, khiến cho từng bầy chim hốt hoảng tung bay tán loạn.
    Lão ác ma day qua Huệ Tiên:
    - Ả yêu nữ quỷ quái kia đã tan xương nát cốt rồi, chúng ta trở về thanh lâu Vân Mộng tiếp tục cuộc hành lạc còn đang bỏ dở chứ?
    Chìa hai đồi ngực núng nính trong hai làn áo mỏng như sương tới trước mũi Vạn Độc Thần Ma, Huệ Tiên cười khúc khích:
    - Phải đấy! Trải qua một ngày đêm chỉ vì bận tìm con ma nữ thiếp cũng thấy trong người rạo rực, khó chịu lắm rồi Giáo chủ tình quân ơi...
    Đặt bàn tay xù xì vào gò ngực Huệ Tiên vỗ mấy cái, Vạn Độc Thần Ma cười khanh khách:
    - Chúng ta về gấp.
    Quay lại nhìn bốn tên môn đồ Vạn Độc Quỷ môn. Vạn Độc Thần Ma phất cánh tay áo rộng:
    - Chúng bay mau trở về truyền lệnh của ta cho Tổng đàn chủ Trương Chu Lục để ban hành pháp lệnh nghiêm mật, giết hết những kẻ nào dám cả gan xâm phạm bản môn chu vi năm mươi dặm, nội ba hôm ta sẽ có mặt.
    Đồng loạt bốn môn đồ Vạn Độc Quỷ môn hô to:
    - Tuân lệnh Giáo chủ!
    Rào... Rào...
    Nháy mắt bọn chúng đã hút dạng trong vòm cây xanh dưới chân núi.
    Vạn Độc Thần Ma nắm tay Huệ Tiên:
    - Ái nương! Chúng ta đi thôi.
    Cả hai khinh công như hai làn khói tỏa về hướng thanh lâu Vân Mộng.
    Núi đồi trở lại trầm mặc, lạnh lùng...

Trang 8 / 10 ĐầuĐầu ... 678910 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •