Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc.
The Flight Of Freedom
Trang 9 / 10 ĐầuĐầu ... 78910 Cuối Cuối
Results 81 to 90 of 98

Chủ Đề: Vạn Độc Quỷ Môn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vạn Độc Quỷ Môn




    Tác giả: Trần Thanh Vân





    MỤC LỤC
    Hồi 1: Sơn Trang Sụp Đổ
    Hồi 2: Ảo Ảnh Bộ Pháp
    Hồi 3: Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 4: Không Khí Chết Chóc Bao Trùm Thung Lũng
    Hồi 5: Bóng Trắng Bí Mật
    Hồi 6: Bích Hổ Tứ Quái
    Hồi 7: Vạn Độc Tam Đường Chủ
    Hồi 8: Thảm Sát Hãi Hùng
    Hồi 9: Vướng Vòng Ân Nghĩa
    Hồi 10: Bức Mật Thư
    Hồi 11: Lôi Âm Thần Chuỗi
    Hồi 12: Đại Đao Khương Bạch Hổ
    Hồi 13: Bằng Hữu Tình Cờ
    Hồi 14: Huyết Đấu Quần Hùng
    Hồi 15: Trận Tắm Máu
    Hồi 16: Thần Lực Kim Bạt Trận
    Hồi 17: Độc Thù Thần Tửu
    Hồi 18: Quái Nhân Bí Mật
    Hồi 19: Tuyệt Nghệ Phi Đao
    Hồi 20: Vân Mộng Thanh Lâu
    Hồi 21: Dâm Tửu Lạc Hồn
    Hồi 22: Vòng Tay Dâm Phụ
    Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm
    Hồi 24: Nạn Kiếp Liên Miên
    Hồi 25: Độc Khí Ma Công
    Hồi 26: Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 27: Máu Nhuộm Cửa Thiền
    Hồi 28: Sử Nữ Âm Công
    Hồi 29: Hắc Long Đàm
    Hồi 30: Huyền Thiết Thần Đao
    Hồi 31: Vũ Điệu Nhiếp Hồn
    Hồi 32: Quái Nhân Tái Xuất Hiện
    Hồi 33: Tai Họa Bất Kỳ
    Hồi 34: Họa Phúc Khó Lường
    Hồi 35: Ác Chiến Sau Thiền Tự
    Hồi 36: Bên Vực Tình Nguy Hiểm
    Hồi 37: Tái Ngộ Oan Gia
    Hồi 38: Mắc Bẫy Hồ Ly
    Hồi 39: Sáu Món Ăn Lạc Thú
    Hồi 40: Hà Lạc Kiếm Trận
    Hồi 41: Tung Tích Quái Nhân Thần Bí
    Hồi 42: Tam Chiêu Tuyệt Thế
    Hồi 43: Hấp Dương Bí Pháp
    Hồi 44: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 45: Tìm Hồng Nhan Tri Kỷ
    Hồi 46: Tranh Đoạt Bí Kíp
    Hồi 47: Bách Độc Mê Hương
    Hồi 48: Lưu Huyết Trên Ngọn Cao Phong
    Hồi 49: Âm Mưu Hiểm Độc
    Hồi 50: Ác Chiến Tranh Đoạt Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng
    Hồi 52: Lòng Tham Không Đáy
    Hồi 53: Một Phút Sa Cơ
    Hồi 54: Tên Ma Đầu Giảo Hoạt
    Hồi 55: Tái Ngộ Cố Nhân
    Hồi 56: Hồng Nhan Thọ Bệnh Trầm Kha
    Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh
    Hồi 58: Trừ Kẻ Ác Gian
    Hồi 59: Bí Mật Trong Chiếc Ngọc Trâm
    Hồi 60: Chưởng Lực Kinh Hồn
    Hồi 61: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
    Hồi 62: Tuyệt Địa
    Hồi 63: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 64: Tử Bí Kíp
    Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 66: Quái Nhân Tóc Dài
    Hồi 67: Thu Nạp Chân Khí Đại Ma Đầu
    Hồi 68: Luyện Chiêu Thiên Chiêu Sưu Lục
    Hồi 69: Trên Đỉnh Núi Thạch Ưng
    Hồi 70: Tẩu Hỏa Nhập Ma
    Hồi 71: Tìm Linh Chi Thảo
    Hồi 72: Biến Cố Trùng Trùng
    Hồi 73: Chạy Trốn Người Yêu
    Hồi 74: Rửa Sạch Mối Thù
    Hồi 75: Tái Ngộ Người Yêu Cũ
    Hồi 76: Chiếm Đoạt Pho Bí Kíp
    Hồi 77: Vết Máu Trên Bờ Vực Thẳm
    Hồi 78: Tìm Nàng Nơi Tuyệt Địa
    Hồi 79: Khởi Tử Hồi Sinh
    Hồi 80: Vĩnh Viễn Biệt Ly
    Hồi 81: Trên Đường Tìm Bạn Tri Âm
    Hồi 82: Một Đêm Chấn Động Thần Tiên
    Hồi 83: Linh Đan Thần Diệu
    Hồi 84: Lá Huyết Tâm Thư Ly Biệt
    Hồi 85: Giọt Lệ Người Tình Nữ
    Hồi 86: Mỹ Nhân Tao Ngộ Hồng Nhan
    Hồi 87: Nương Thân Dưới Bóng Phật Đài
    Hồi 88: Một Cõi Lòng Tan Nát
    Hồi 89: Phút Khẩn Trương Cực Độ
    Hồi 90: Đại Ác Chiến Quần Ma
    Hồi 91: Âm Mưu Bại Lộ
    Hồi 92: Kẻ Ác Gian Đền Tội
    Hồi 93: Trận Ác Chiến Cuối Cùng
    Hồi 94: Trở Về Thượng Quan Gia Bảo

  2. #81
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 77: VẾT MÁU TRÊN BỜ VỰC THẲM
    Năm chiếc bóng từ ngọn núi cao xẹt xuống đám cỏ xanh nhẹ nhàng đến một hạt bụi cũng không bay.
    Bóng người ngưng đi, xem kỹ lại đó là Thượng Quan Kỳ Long, Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn, Sơn Đông Tuyệt Thủ và gã câm Trương Lộng.
    Bọn họ vừa từ tuyệt cốc Hổ Huyệt gấp rút phi hành đến đây.
    Khi vừa đứng vững Thượng Quan Kỳ Long đảo cặp mắt sáng rực vòng quanh một lượt.
    Lão ngạc nhiên quay sang Thượng Quan Linh Phụng:
    - Linh nhi, vừa rồi từ trên ngọn núi cao kia ta trông thấy một người trúng chưởng bay đi tại sao đến đây không có thân xác của hắn.
    Đôi mắt to đen nhánh của Thượng Quan Linh Phụng chớp chớp mấy cái:
    - Bá phụ, chúng ta đi tìm xem sao.
    Mọi người chia ra năm hướng đi tìm nạn nhân. Được một lúc lâu chợt Thượng Quan Linh Phụng la lên:
    - Ôi! Một mảnh ảo.
    Lại có tiếng nói ở phía sau lưng nàng:
    - Ồ! Mảnh áo của người con gái.
    Vương Hán Sơn đã có mặt bên cạnh Thượng Quan Linh Phụng khi nàng vừa la lên.
    Nghe tiếng của Thượng Quan Linh Phụng mọi người gấp rút tới bên nàng cùng với mảnh áo dò xét.
    Bọn họ ngơ ngác chưa hiểu sự tình ra làm sao cả.
    Chợt Vương Hán Sơn rút lên:
    - Ôi! Đúng là của nàng...
    Thượng Quan Linh Phụng nhìn Vương Hán Sơn bằng đôi mắt kinh dị:
    - Nàng là ai?
    Giọng Vương Hán Sơn có hơi run:
    - Cẩm Tiên!
    Đôi mắt Thượng Quan Linh Phụng tròn xoe:
    - Vương ca bảo... Miêu Khả Tú?
    Vương Hán Sơn gật đầu:
    - Đúng vậy! Đúng là màu áo của nàng thường mặc.
    Gương mặt hoa của Thượng Quan Linh Phụng tái hẳn đi. Giọng nàng run run:
    - Mảnh áo Miêu hiền muội ở đây, nàng... đang ở nơi đâu... ca ca...
    Trái tim Vương Hán Sơn đập mạnh. Chàng lo cho số mệnh của Cẩm Tiên:
    - Linh muội... nàng...
    Nhưng Thượng Quan Kỳ Long đã nói:
    - Hãy mau đi tìm Miêu nữ điệt.
    Năm xưa đối với Miêu bảo chủ, Thượng Quan Kỳ Long có mối chân tình như thể...
    Hiểu ngay đã có điều gì hệ trọng nên Trương Lộng mới có cái cử chi quýnh quáng như thế, lập tức Thượng Quan Linh Phụng lao mình tới.
    Trương Lộng đưa tay chỉ trỏ đám cỏ xanh sát bờ vực ậm ọe luôn mồm.
    Nhìn đám cỏ xanh chỗ gã câm hỉ bất giác Thượng Quan Linh Phụng kêu lên:
    - Máu!
    - Máu... Trời ơi máu...
    Vương Hán Sơn cũng vừa trờ tới và cùng đồng lượt kêu to:
    - Giờ đã quá rõ ràng, Cẩm Tiên đã trúng chưởng rách toạc cả áo rơi xuống vực này chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
    Hai vị lão nhân Thượng Quan Kỳ Long, Sơn Đông Tuyệt Thủ đã đến nơi đưa mắt nhìn mấy vết máu.
    Quan sát xong Thượng Quan Kỳ Long hốt hoảng nói thật mau:
    - Hãy mau xuống dưới tìm Miêu nữ điệt.
    Trong năm người chỉ có Vương Hán Sơn và Thượng Quan Linh Phụng có bổn phận đi tìm Cẩm Tiên chứ đâu còn ai nữa.
    Liếc xéo Thượng Quan Linh Phụng thấy nàng đứng yên, Vương Hán Sơn gấp lên:
    - Sư bá! Tiểu điệt xuống đó tìm nàng.
    Bằng một thân pháp tuyệt diệu Vương Hán Sơn vận chân khí cất mình lên cao hai trượng từ từ hạ xuống miệng vực đen ngòm.
    Chỉ trong cái chớp mắt chàng hút dạng.
    Trông thấy Vương Hán Sơn đơn phương mạo hiểm xuống vực trong lòng Thượng Quan Linh Phụng lo sợ bồi hồi. Nàng lo cho tính mạng của chàng. Đã mấy lần Thượng Quan Linh Phụng định phóng theo Vương Hán Sơn tiếp trợ chàng trong cơn nguy hiểm nhưng rồi lại thôi...
    Nàng âm thầm than thở:
    - Tấm băng trinh của ta đã bị gã ma đầu Tống Phi Bằng chiếm đoạt đi rồi, thân ta đã hoen ố đâu còn xứng đáng với tình yêu của chàng nữa, cho dù ta có chết đi để tạ tội với chàng cũng không rửa sạch vết nhơ.
    Tự nhiên hai giọt lệ thương tâm lăn dài trên má Thượng Quan Linh Phụng.
    Mọi người đang chú mắt xuống lòng vực thẳm nên chẳng có một ai trông thấy nàng khóc.
    Trên bờ vực bọn Thượng Quan Kỳ Long đứng chờ hơn một khắc chưa thấy Vương Hán Sơn trở lên, ai nấy đều băn khoăn lo sợ.
    Không hiểu trên đường xuống đáy vực có chuyện gì xảy ra cho chàng?
    Lòng vực đen ngòm không thấy đáy này quả vô cùng nguy hiểm cho bất cứ một cao thủ nào xuống đó.
    Người lo sợ nhất chính là Thượng Quan Linh Phụng bởi cho đến nay nàng vẫn còn yêu thương Vương Hán Sơn hết sức thiết tha.
    Đã bao lần Thượng Quan Linh Phụng toan lao mình xuống vực rồi lại ngưng đi. Chỉ vì sĩ diện của người con gái nàng không muốn ở bên cạnh chàng nữa.
    Nhưng giá nếu Vương Hán Sơn có mệnh hệ nào nàng sẽ tự quyết theo chàng. Nàng và chàng sẽ yêu nhau bên thế giới khác...

  3. #82
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 78: TÌM NÀNG NƠI TUYỆT ĐỊA
    Thân hình phiêu diêu như chiếc lá Vương Hán Sơn từ từ trầm xuống lòng vực với thân pháp cực kỳ ảo diệu.
    Cứ mỗi vài trượng Vương Hán Sơn vỗ một chưởng vào vách đá mượn đà cất trở lên để thân hình không bị rơi nhanh có thể bị nát thây.
    Trong lòng vực tối thẳm lạnh lẽo, nhưng nhãn lực của Vương Hán Sơn vẫn trông thấy rõ ràng các ghềnh đá dơ ra và mọi sự vật.
    Càng xuống sâu vô số đám dây thần thông giăng mắc càng nhiều trông như lưới nhện. Nhờ những dây chằng chịt này Vương Hán Sơn luôn tay nắm lấy trì nén cho tốc độ chậm lại.
    Phịch!
    Một tiếng động khô khan nổi lên, Vương Hán Sơn đã tới đáy vực uốn lượn thân mình một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
    Hít lấy một bầu không khí mát lạnh do vách đá tiết ra, Vương Hán Sơn cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái.
    Vương Hán Sơn đảo mắt nhìn quanh phía thấp. Dưới đáy vực có hơn bốn trượng chu vi nhiều gộp đá lởm chởm, lại có một con đường đầy cỏ dại chẳng hiểu ăn thông đến đâu.
    Quan sát mấy lượt chẳng thấy thân xác của Cẩm Tiên đâu cả, cũng không có động vật nào ở dưới đáy vực này.
    Vô cùng kinh hãi Vương Hán Sơn phóng đi tìm khắp trong tuyệt địa.
    Chàng sục sạo từng hốc đá, lùm cây mãi mà không thấy bóng dáng Cẩm Tiên.
    Vương Hán Sơn tháo dầm cả mồ hôi lạnh, vận chân lực cất tiếng gọi:
    - Cẩm Tiên! Muội đâu rồi?
    Âm thanh đập vào vách đá phát đi ù ù, nhưng mấy lần không nghe có tiếng đáp ứng.
    Vương Hán Sơn lẩm bẩm:
    - Cứ theo mảnh áo nằm trên bờ vực chắc chắn Cẩm Tiên rơi xuống đây, tại sao không thấy xác nàng?
    Chàng thêm:
    - Chẳng lẽ nàng còn sống mà lẩn trốn ta.
    Rồi chàng tự bảo:
    - Ta hãy tìm nàng phía con đường kia.
    Vút!
    Như một cơn gió mạnh Vương Hán Sơn phóng mình đi. Chàng lùng sục con đường mọc đầy cỏ dại không có dấu vết chân người lui tới.
    Con đường dài khoảng hai trăm trượng chợt bế tắc.
    Trước mắt Vương Hán Sơn vách đá ngăn cản, bốn bề giống như một cái hộp.
    Quả đúng là tuyệt địa!
    Vương Hán Sơn kêu khổ:
    - Ôi! Hay là Cẩm muội đã bị thú dữ hại rồi!
    Chàng đứng yên ngơ ngác như kẻ không hồn một lúc thật lâu.
    Toàn bộ dưới đáy vực chàng đã lùng sục cả hàng giờ biết nàng ở nơi đâu mà tìm nữa. Điều chắc chắn là nàng đã chết rồi nhưng không thấy thân xác nàng đang ở nơi đâu.
    Bất giác Vương Hán Sơn buông tiếng thở dài, hai hàng nước mắt trào ra.
    Đã gần gũi nhau trong một thời gian khá dài cùng chết sống bên nhau lòng chàng đầy ắp kỷ niệm, làm sao Vương Hán Sơn tránh khỏi thương tâm trong giây phút này.
    Nhất là sau khi biết rõ nàng là ái nữ của Miêu bảo chủ - Một môn phái chính đạo. Chàng không còn coi nàng như một ma nữ nữa, trái lại cảm tình của chàng đối với nàng càng xâu đậm hơn xưa.
    Vương Hán Sơn than thở:
    - Nàng đã chết rồi ta hãy trở lên thôi.
    Đưa tay lau sạch nước mắt vì e ngại chốc lát nữa đây Thượng Quan Linh Phụng nhận ra nỗi bi thương cực độ của mình, Vương Hán Sơn thẫn thờ quay trở lại.
    Xoẹt... xoẹt...
    Có tiếng động từ phía trên, Vương Hán Sơn giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
    Chàng lẩm bẩm:
    - Ồ! Có lẽ Thượng Quan Linh Phụng xuống kia.
    Theo Vương Hán Sơn nghĩ mọi người ở trên vì thấy quá lâu chàng không trở lên, do đó bảo Thượng Quan Linh Phụng xuống với chàng.
    Nếu thế thì đâu còn diễm phúc nào hơn nữa, chàng sẽ chọn lời an ủi nàng hàn gắn lại tình yêu giữa chàng và nàng vừa đổ vỡ.
    Trong lòng Vương Hán Sơn vô cùng phấn khởi, vận nhãn lực nhìn lên đợi chờ...
    Xoẹt... xoẹt... xoẹt...
    Một vật khá to đang từ trên cao mười trượng rơi xuống mắc vào đám dây thần thông này tới đám dây chằng chịt khác, cuối cùng rơi nhanh ngay chỗ Vương Hán Sơn.
    Chợt nhận ra vật đó là một người Vương Hán Sơn kinh hãi vận lực chụp lấy một cách nhẹ nhàng.
    Vương Hán Sơn đưa mắt nhìn kỹ người nằm trong tay.
    Chợt chàng kêu hoan hỉ:
    - Trời! Cẩm muội...
    Thì ra Cẩm Tiên từ trên rơi xuống, giá nếu không có Vương Hán Sơn chộp lấy chắc chắn nàng đã nát tan cả thân xác ra rồi.
    Nhưng tại sao lại có chuyện lạ lùng này? Quả thật là khó hiểu.
    Vốn là một chàng trai thông mình, Vương Hán Sơn kịp nghĩ ra liền.
    Chàng tự nhủ:
    - Cẩm muội bị trúng chưởng té xuống vực, dọc đường vướng lấy đám dây chằng chịt trên kia cho tới bây giờ nàng mới rơi luôn xuống đây, cũng may cho nàng ta trở lại kịp còn bằng không thì...
    Vương Hán Sơn nhìn sắc mặt Cẩm Tiên tái xanh, nơi khóe miệng còn đọng vệt máu, đôi mắt nhắm nghiền, chàng hiểu rõ nàng đang mang nội thương cực kỳ trầm trọng, nếu không kịp cứu nguy sẽ chẳng còn kịp nữa.
    Đường từ đây lên bờ vực có tới ngoài trăm trượng, chàng mang nàng đi vướng víu sẽ mất một thời gian khá lâu, nàng sẽ chết mất.
    Cần phải chữa trị nàng ngay lập tức chứ không thể diên trì được nữa.
    Quyết định xong, Vương Hán Sơn bế lấy Cẩm Tiên đem đặt nằm trên đám cỏ xanh êm ả.
    Chàng đặt bàn tay lên ngực nàng nghe trái tim se sẽ như sợi tơ mảnh. Có lúc muốn ngưng đi làm chàng hốt hoảng kêu lên một tiếng đau thương.
    Nàng đã mang vết tử thương chỉ sợ không sống nổi.
    Vương Hán Sơn khẩn cấp thò tay vào áo lấy ra hai viên Tục Mệnh đan. Dưới tuyệt địa không có nước làm sao cho nàng uống bây giờ.
    Bắt buộc Vương Hán Sơn đành phải bỏ hai viên linh đan vào mồm chàng nhai nhỏ rồi vạch miệng Cẩm Tiên từ từ mớm vào.
    Chàng dùng hai đạo khẩu phong bắn tuốt linh đan vào vực Đan Điền của nàng. Xong hết chàng ngồi chờ nàng tỉnh lại.
    Trải qua một lúc khá lâu Cẩm Tiên vẫn bất động, sắc mặt tái xanh, trái tim yếu ớt cơ hồ đứt quảng. Tình trạng nàng vẫn y như trước.
    Vương Hán Sơn lo sợ đến thất thần, suy nghĩ phút giây chàng cắn răng:
    - Đành phải hành động như thế chứ không còn phương cách nào hơn nữa.
    Chàng run tay thoát cả xiêm y nàng.
    Thân hình tuyệt mỹ xuất hiện khiến trái tim chàng đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên.
    Những lần Vương Hán Sơn giúp Cẩm Tiên luyện chiêu Sử Nữ ma công cũng trong trường hợp này, nhưng nàng bắt chàng phải nhắm mắt nên chàng không nhận thấy hình hài, da thịt nàng.
    Nhưng giờ đây thân hình như cây tuyết ngọc của nàng đã lồ lộ trước mắt chàng, làm sao chàng khỏi tán loạn cả tâm thần.
    Vương Hán Sơn nhắm nghiền hai mắt lại, trấn áp dục tình đang căng thẳng, trút bỏ y phục run rẩy tiếp xúc chân dương của chàng vào chân âm của nàng.
    Chàng vận lên một luồng chân khí từ từ tống sang cơ thể nàng.
    Nửa khắc trôi qua mồ hôi Vương Hán Sơn tháo ra như tắm, hơi thở phì phào vì chàng đã hao tổn quá nhiều chân lực. Không còn có thể tiếp tục được nữa. Chàng mở mắt ra nhìn Cẩm Tiên hãy còn bất động, gương mặt tái sạm chứng tỏ giờ phút tử thần đã đến với nàng.
    Quá đỗi kinh hoàng, Vương Hán Sơn phóng người dậy vội mặc xiêm y, trố mắt nhìn Cẩm Tiên mà trong lòng chết lặng.
    Chàng thống khổ kêu:
    - Cẩm Tiên... muội chết thật sao!
    Hai giọt nước mắt lăn dài xuống má, thân hình Vương Hán Sơn run lên trước cái chết của người tình nữ đã từng đồng hành với chàng trên bước giang hồ từ bấy lâu nay.

  4. #83
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 79: KHỞI TỬ HỒI SINH
    Nỗi đau thương dâng lên đến cùng tột, Vương Hán Sơn cắn chặt vành môi gần bật máu, cặp mắt trừng trừng nhìn ngay mặt Cẩm Tiên.
    Rồi như một kẻ điên cuồng, Vương Hán Sơn bế xốc lấy Cẩm Tiên dựng ngồi lên nhanh tay điểm vào ba mươi sáu huyệt đạo trên khắp thân mình nàng.
    Chính Vương Hán Sơn cũng không hiểu chàng hành động như thế để làm gì, bởi điểm huyệt đâu phải là phương cách chữa trị nội thương trầm trọng cho nạn nhân.
    Nhưng đột nhiên Vương Hán Sơn nghe Cẩm Tiên bật tiếng thở phào, sau đó thân hình nàng động đậy.
    Sửng sốt cả người, chàng vội ngưng tay trố mắt nhìn nàng không hề chớp.
    Quái lạ thay tại sao lại có tình trạng này, quả tình Vương Hán Sơn không hiểu nổi.
    Gương mặt tái sạm của Cẩm Tiên từ từ biến đổi trở lại thành màu hồng phấn, đồng thời hai đồi ngực phập phồng, hơi thở bắt đầu điều hòa.
    Kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh, Vương Hán Sơn vô cùng sửng sốt trước tình trạng quái gở chưa gặp bao giờ.
    Bởi chàng có biết đâu Cẩm Tiên vừa trúng chưởng gây nội thương, lại vừa bị lão Vạn Độc Thần Ma điểm huyệt, linh đan mới vừa hiệu quả mà huyệt đạo còn bế tắc nên nàng cứ mãi hôn mê. Rồi khi chàng điểm vào ba mươi sáu ngọn chỉ, có hai ngọn điểm trúng huyệt Khí Hải và Kiên Phúc nên liền được giải tỏa, nàng buông tiếng thở và cử động.
    Vương Hán Sơn hoan hỉ hét:
    - Cẩm Tiên! Muội đã sống lại rồi!
    Chàng đặt nàng nằm xuống mặt cỏ với niềm hoan hỉ vô biên, quên đi nàng hãy còn thoát y bày trọn cả thân hình tuyết ngọc mà đáng lẽ chàng phải mặc vội cho nàng trước khi nàng tỉnh hẳn.
    Thình lình Cẩm Tiên buông tiếng thở thật mạnh rồi mở bừng đôi mắt.
    Vừa mở mắt bất chợt nhìn thấy một chàng trai lạ bên cạnh mình, bởi do vừa rồi Vương Hán Sơn đã cởi bộ mặt xấu xí giờ đây trở thành gương mặt đẹp tuyệt thế, lạ xa. Cẩm Tiên thét lớn:
    - Tặc tử... ngươi là ai?
    Mồm hét, Cẩm Tiên vừa phóng người lên, chợt nhận ra mình đang lõa lồ, nàng khựng lại sửng sốt.
    Nhưng Cẩm Tiên lại hét:
    - Dâm độc! Ngươi phải chết!
    Song ngọc chưởng của Cẩm Tiên dựng lên xô ra hai đạo kình nặng như núi lở, nhằm tâm huyệt Vương Hán Sơn.
    Nàng đinh ninh chàng vừa xâm phạm tiết trinh nàng nên quyết giết chàng để rửa nhục.
    Kình hoàng trước hai đạo kình thảm khốc của Cẩm Tiên, bằng một thân pháp tuyệt đỉnh Vương Hán Sơn xê mình ngang nửa trượng.
    Ầm!
    Vách đá vỡ một mảng to cát bụi tung bay mù mịt, hàng vạn viên đá bắn đi rào rào sang tám hướng.
    Vương Hán Sơn la lớn:
    - Cẩm muội... hãy dừng tay.
    Đang cơn sôi hận Cẩm Tiên đâu còn nghe lọt vào tai giọng quen thuộc của Vương Hán Sơn, nàng gầm lên:
    - Dâm tặc! Ai là Cẩm muội của ngươi. Ngươi đã phá hoại đời ta thì ngươi phải chết!
    Vừa thét, Cẩm Tiên vừa huy động ngọc chưởng đánh ra bốn chiêu Sử Nữ âm kình. Chưởng kình khổng lồ trắng xóa khí lạnh tợ băng sơn bao trùm khắp cả một vùng tuyệt địa.
    Trông thấy bóng chưởng Vương Hán Sơn quá đỗi kinh hoàng toan sử dụng Hắc Phong chưởng chống lại nhưng sợ gây tổn thương cho Cẩm Tiên nên chàng vội đình thủ.
    Vội vàng vận một bầu cương khí bao bọc toàn thân, Vương Hán Sơn lẹ như chiếc bóng u linh luồn lọt trong bóng chưởng khổng lồ lạnh run người của thiếu nữ...
    Ầm... Ầm... Ầm.
    Ba tiếng nổ long trời! Vách đá chuyển động tưởng chừng sụp đổ, kình khí hất Vương Hán Sơn ra ngoài, từ nơi mép miệng chàng nhỏ hai giọt máu.
    Chàng quát to:
    - Cẩm Tiên! Huynh chính là Vương Hán Sơn đây.
    Lần này Cẩm Tiên lại thét:
    - Ngươi nói láo. Ngươi bắt chước giọng nói của Vương ca. Ngươi là ai? Ta nhất định phải giết ngươi.
    Song ngọc chưởng Cẩm Tiên lại giở lên toan đánh luôn tám chiêu Sử Nữ âm kình.
    Vương Hán Sơn hốt hoảng vẫy tay lia lịa:
    - Khoan đã...
    Cẩm Tiên ngưng lại, trừng mắt:
    - Người còn lời gì trăn trối nữa không?
    Vương Hán Sơn lẹ miệng:
    - Cẩm muội hãy coi đây!
    Chàng nhanh tay móc ra bộ mặt xấu xí có hai vết sẹo dài trùm vào mặt tiếp lời:
    - Nào! Cẩm muộn nhìn kỹ chưa?
    Sửng sốt cả người một lúc, Cẩm Tiên bước tới ôm chặt lấy Vương Hán Sơn kêu lên:
    - Vương ca!
    Giọt lệ nàng trào ra như suối thấm ướt cả ngực chàng.
    Cử chỉ thân yêu tha thiết của Cẩm Tiên khiến cho Vương Hán Sơn hết sức bối rối, nhưng chàng vẫn đứng yên để mặc nàng bộc lộ nỗi thương tâm.
    Lát sau Cẩm Tiên rời khỏi vòng tay Vương Hán Sơn nhìn chàng bằng đôi mắt nhu tình:
    - Vương ca, từ lâu muội hoài nghi bộ mặt xấu xí của ca ca, không ngờ hôm nay đã thành sự thật. Ca ca xinh đẹp không kém gì Tống Ngọc, Phan Anh thủa trước, thảo nào chị...
    Biết mình sắp lỡ lời Cẩm Tiên lảng sang chuyện khác:
    - Vương ca! Sao ca ca biết muội ở dưới đáy vực này?
    Sực nhớ lại Cẩm Tiên chưa có mảnh vải che thân, Vương Hán Sơn trỏ tay sang bộ y phục nằm trên đám cỏ:
    - Cẩm muội hãy mặc lại y phục rồi huynh sẽ kể chuyện cho muội nghe.
    Cẩm Tiên đỏ bừng hai má, thẹn thùng bước lại vớ lấy y phục mặc vào.
    Dù biết rõ trong lúc nàng hôn mê chàng đã cởi trần nàng, thân thể thầm kín của nàng chàng đã thấy hết nhưng nàng vẫn không hề căm hận chàng một chút nào cả.
    Nàng hiểu tính tình của chàng hơn ai hết. Chàng không là một gã thiếu niên bại hoại, dâm đãng như kẻ khác, bất quá vì cảnh ngộ ác nghiệt chàng mới hành động như thế thôi.
    Hơn nữa, hiện giờ chàng đã xuất hiện một gương mặt đẹp tuyệt thế, bình sinh nàng chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt ấy đã hút trọn hồn nàng. Giả dĩ vừa rồi nếu chàng có xâm phạm tiết trinh hưởng phút giây hoang lạc trên thân thể nàng cũng chẳng sao, trái lại đó là một điều vô cùng diễm phúc cho nàng.
    Giá nếu có được một vị tình lang tư dung, tài mạo tuyệt vời như chàng chẳng phải là một điều vinh hạnh lắm sao?
    Lòng nàng rộn rã niềm vui hơn cả vừa bắt gặp một viên đại minh châu vô giá.
    Thoăn thoắt gót sen, Cẩm Tiên quay trở lại nắm lấy bàn tay Vương Hán Sơn kéo chàng cùng ngồi sát bên nhau trên phiến đá phẳng lì.
    Nàng nhìn chàng tươi cười:
    - Nào, Vương ca hãy kể lại câu chuyện vừa qua cho muội nghe đi.
    Mùi hương trinh nữ từ cửa miệng xinh xắn của Cẩm Tiên phả vào mặt Vương Hán Sơn làm chàng ngây ngất suýt phải hôn mê.
    So sánh về nhan sắc, Cẩm Tiên và Thượng Quan Linh Phụng đều xinh đẹp như hai nàng tiên nữ giáng trần khó mà phân biệt ai hơn ai kém.
    Trái tim của Vương Hán Sơn ngập hình bóng của Thượng Quan Linh Phụng, bằng không trong cảnh ngộ này chàng đã siết chặt lấy Cẩm Tiên, xối lên khắp thân hình nàng một trận mưa hôn và diễn ra một trận tình xoáy lốc.
    Đằng hắng mấy tiếng Vương Hán Sơn lần lượt thuật lại chuyện chàng đi tìm nàng, bất ngờ gặp được Thượng Quan Kỳ Long, Sơn Đông Tuyệt Thủ và Thượng Quan Linh Phụng chưa kịp nói rõ các biến cố xảy ra chợt nghe tiếng sấm chưởng nổ vang, liền khẩn cấp kéo nhau lên núi lục soát, bắt gặp mảnh áo của nàng và dấu máu bên bờ vực, chàng hiểu ngay nàng thọ nạn nên liều lĩnh xuống đây gặp nàng đang bất tỉnh, thương thế vô cùng trầm trọng. Chàng cho nàng uống linh đan vô hiệu, trong lúc bối rối cuống cuồng, bắt buộc chàng phải sử dụng phương cách không thường Âm Dương Nhị Khí mới có chuyện thoát y nàng, dù vậy chàng chưa hề xâm phạm tiết trinh nàng, trước sau mọi việc đều nói rõ cho nàng nghe.
    Thoạt đầu nghe Vương Hán Sơn kể chuyện Cẩm Tiên vô cùng xúc động, nhưng đến khi được biết Thượng Quan Linh Phụng xuất hiện ở nơi này bao nhiêu mộng đẹp, ước mơ của nàng vụt biến tan thành mây khói.
    Thượng Quan Linh Phụng đã gặp lại Vương Hán Sơn, nàng chỉ là một cái bóng mờ.
    Giá nếu là kẻ khác Cẩm Tiên nhất định không nhường. Nàng phải chiếm cho bằng được Vương Hán Sơn. Nhưng Thượng Quan Linh Phụng là cô bạn gái chí thân của nàng, tình như thủ túc, nàng không thể nhẫn tâm cướp đoạt hạnh phúc của bạn.
    Bất giác Cẩm Tiên buông tiếng thở dài chán nản.
    Vương Hán Sơn day qua ngạc nhiên:
    - Cẩm Tiên! Muội làm sao thế?
    Cẩm Tiên lắc đầu:
    - Không sao cả, nghe câu chuyện Vương ca kể muội chỉ xúc động một chút thôi.
    Một nỗi hoài nghi thoáng qua trong lòng, Vương Hán Sơn nhìn Cẩm Tiên chăm chú:
    - Cẩm muội...
    Cúi gầm mặt xuống tránh cái nhìn soi mói của Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên buồn bã:
    - Vương ca muốn nói gì?
    Ngày thường tính tình Cẩm Tiên láu lỉnh, giảo hoạt nhưng giờ đây nàng trở lại một thiếu nữ hết sức nhu tình khiến cho Vương Hán Sơn vô cùng xúc động.
    Chàng đã hiểu rõ tâm trạng của nàng, mấy lần định nói mấy câu an ủi nhưng rồi lại thôi.
    Chàng đã yêu Thượng Quan Linh Phụng không thể yêu luôn cả Cẩm Tiên chỉ vì hai người là đôi bạn.
    Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Vương Hán Sơn giật mình cắt đứt luồng suy tư thầm kín.
    Vương Hán Sơn đứng dậy nói mau:
    - Cẩm muội! Chúng ta đi thôi.
    Uể oải đứng lên, Cẩm Tiên đi theo Vương Hán Sơn tiến đến đường lên miệng vực...
    Vút... vút!
    Cả hai cùng song song thi triển khinh công tới đáy vực...

  5. #84
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 80: VĨNH VIỄN BIỆT LY
    Chân vừa đứng vững trên bờ vực Cẩm Tiên đã thấy một người ôm chặt lấy nàng:
    - Miêu muội!
    Người đó gọi nàng do cái tên Miêu Khả Tú năm xưa.
    Nhìn rõ mặt người đó Cẩm Tiên kêu to:
    - Linh Phụng hiền tỷ!
    Hai cô gái ôm chặt lấy nhau cùng mừng mừng, tủi tủi.
    Sau thời gian dài cách xa tưởng đã không còn được gặp nhau trên cõi đời này vì cuộc thảm biến tàn khốc của cả hai gia bảo do bàn tay ác độc của Vạn Độc Thần Ma gây ra.
    Mãi một lúc thật lâu hai cô gái mới chịu buông nhau. Thượng Quan Linh Phụng kéo tay Cẩm Tiên đến ngồi xuống tảng đá bằng phẳng.
    Nàng nhìn cô bạn gái bùi ngùi:
    - Miêu muội! Ngu tỷ tưởng không còn gặp muội trong cõi đời này nữa.
    Cẩm Tiên rơi lệ:
    - Linh tỷ! Chính muội cũng không ngờ còn gặp tỷ tỷ hôm nay.
    Nắm lấy bàn tay Cẩm Tiên, Thượng Quan Linh Phụng thiết tha:
    - Miêu muội! Hãy kể cho ngu tỷ nghe những chuyện tao ngộ đã qua đi.
    Im đi một phút lấy lại sự bình tâm, Cẩm Tiên chậm rãi thuật lại chuyện thảm biến trong Miêu gia bảo, nàng lưu lạc trên chốn giang hồ mang danh hiệu ma nữ Cẩm Tiên, đến khi gặp Vương Hán Sơn trong bộ mặt xấu xí kết tình huynh muội, cùng đi tìm thù rửa hận, dọc đường chẳng may bị dâm phụ Huệ Tiên đánh cả hai rơi xuống Hổ Huyệt, bất ngờ tìm được nửa pho bí kíp Thiên Chiêu Bí Lục...
    Thượng Quan Linh Phụng chận lại:
    - Miêu muội! Nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục đâu rồi?
    Trỏ tay vào mình Cẩm Tiên đáp:
    - Bí kíp hiện ở trong mình muội, Linh tỷ muốn xem...
    Thượng Quan Linh Phụng lắc đầu:
    - Chưa cần đâu, Miêu muội kể chuyện tiếp đi...
    - Tìm được nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục, vì nôn nóng phục thù muội lén Vương ca tập luyện, không ngờ muội chưa đủ hỏa hầu bị tẩu hỏa nhập ma tưởng đã chết rồi.
    Kinh hoàng hiện trên gương mặt, Thượng Quan Linh Phụng kêu lên:
    - Ôi! Muội liều lĩnh quá. Chính ngu tỷ đã tìm ra nửa pho bí kíp mà không dám luyện chiêu phải chờ gặp lại Thượng Quan sư bá chỉ giáo đấy.
    Đôi mắt Cẩm Tiên tròn xoe:
    - Linh tỷ đã tìm được nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục phần nhất phải chăng?
    - Phải! Ngu tỷ không luyện nhưng có kẻ khác luyện cũng bị tẩu hỏa nhập ma như muội vậy.
    - Ai thế Linh tỷ?
    - Gã công tử Tống Phi Bằng.
    - Ôi, sao Linh tỷ quen thân làm chi với gã công tử bại hoại, xấu xa ấy?
    - Ôi! Cảnh ngộ ngu tỷ cũng giống như Miêu muội nào có khác gì. Sau khi Thượng Quan gia bảo lâm nạn, ngu tỷ lưu lạc trên trốn giang hồ, luôn luôn bị bọn Vạn Độc Quỷ môn theo dõi để sát hại, một hôm tình cờ gặp hắn trong một cánh rừng. Hắn bảo Tống gia trang cũng bị thảm biến, kẻ thù chính là lão đại ác ma Vạn Độc Thần Ma. Thấy hắn là kẻ cùng chung chí hướng, cùng chung mục đích tiêu diệt kẻ tử thù, nào ngờ...
    Tới đây Thượng Quan Linh Phụng im đi không tiếp lời nữa, nàng trở lại chuyện cũ:
    - Miêu muội kể tiếp đi, muội bị tẩu hỏa nhập ma...
    Cẩm Tiên gật gù:
    - Phải! Muội bị tẩu hỏa nhập ma bất tỉnh, nhưng sau đó thoát nạn, Vương ca khuyên muội đừng tiếp tục luyện chiêu. Nhưng muội đã có cái quyết tâm rồi, muội lẻn trốn Vương ca đi tìm chỗ kín đáo hành công, chẳng may gặp ả dâm phụ Huệ Tiên và lão Vạn Độc Thần Ma đánh muội rơi xuống vực này, nếu không nhờ Vương ca xuống đó chắc chắn giờ này muội đã là một cái xác không hồn.
    Trong câu chuyện Cẩm Tiên cố hết sức tránh né việc Vương Hán Sơn giúp chân khí cho nàng luyện chiêu Sử Nữ âm kình và vừa rồi dưới đáy vực chàng đã thoát y nàng sử dụng Âm Dương Nhị Khí bất thành.
    Cẩm Tiên càng hiểu rõ bất cứ một người đàn bà nào cũng phải sôi giận máu tim khi được biết vị tình lang của mình thoát y cùng cô gái khác.
    Vì thiết tha yêu bạn, Cẩm Tiên không muốn có sự đổ vỡ tình yêu giữa Thượng Quan Linh Phụng và Vương Hán Sơn. Thà rằng chỉ mỗi một mình nàng âm thầm chịu đựng đau khổ còn hơn là cả ba cùng chung rơi vào hố đau thương.
    Trái lại với Cẩm Tiên, trong lòng Thượng Quan Linh Phụng vẫn hoài nghi mối tình đã nảy nở giữa Cẩm Tiên và Vương Hán Sơn trong thời gian khá dài gần gũi bên nhau trên bước giang hồ.
    Theo nàng có thể Cẩm Tiên đã thương yêu Vương Hán Sơn say đắm vì gương mặt tuyệt thế và cốt cách phong lưu khoáng đạt của chàng, nhưng chưa rõ chàng có yêu cô gái này không.
    Nghĩ đến phận mình đã thất thân hoen ố bởi gã dâm tặc Tống Phi Bằng không còn xứng đáng với tình yêu của Vương Hán Sơn nữa. Giả nếu sau này Vương Hán Sơn kết duyên với Cẩm Tiên nàng cũng không hề ngăn cản. Nàng sẽ im lặng trong khổ đau và ước mong chàng được vô vàn hạnh phúc cùng người yêu mới.
    Bấy giờ Cẩm Tiên và Thượng Quan Linh Phụng không nói nữa, mỗi nàng đều lặng lẽ theo đuổi tâm tư thầm kín của mình.
    - Linh muội! Cẩm muội!
    Theo tiếng gọi Vương Hán Sơn đã đứng sững trước mặt hai cô gái.
    Thượng Quan Linh Phụng, Cẩm Tiên cùng lượt đứng dậy nhìn chàng.
    Vương Hán Sơn nhìn Cẩm Tiên:
    - Cẩm muội, giờ chúng ta đi cùng với Thượng Quan sư bá chứ?
    Cẩm Tiên lắc đầu:
    - Muội không đi.
    Vương Hán Sơn kinh ngạc:
    - Tại sao vậy?
    - Muội đã giết bốn tên đại ác ma Vạn Độc Quỷ môn, kẻ đã nhúng tay vào vụ huyết án Miêu gia bảo, thù nhà muội đã trả xong, phần lão Vạn Độc Thần Ma, Vương ca và Linh tỷ hãy lo liệu.
    Chụp lấy bàn tay Cẩm Tiên, Thượng Quan Linh Phụng lắc mạnh:
    - Miêu muội định đi đâu?
    Lệ thảm chạy quanh long lanh trong đôi mắt, Cẩm Tiên cất giọng run run:
    - Muội tìm một nơi vắng vẻ tận cùng sơn cốc, sống cô độc cho đến hết kiếp này.
    Phạch!
    Cẩm Tiên đã rút bàn tay giật lùi về phía sau một trượng. Thượng Quan Linh Phụng thét:
    - Miêu muội... Không thể như thế được.
    Nàng định phóng tới, chợt thấy một vật đen bay vút ngay trước mặt.
    Đưa tay chộp lấy vật đen, coi lại đó là cuộn da bí kíp Thiên Chiêu Bí Lục, Linh Phụng chưa kịp nói gì cả chợt nghe Cẩm Tiên nói lớn:
    - Linh tỷ... Vương ca... vĩnh biệt.
    Vèo!
    Cẩm Tiên phóng mình xuống núi chạy thẳng về hướng cánh rừng già nhanh như vệt khói...
    Trái tim Vương Hán Sơn nghe đau nhói. Chàng hiểu rõ Cẩm Tiên đang đau khổ cùng cực nên mới có hành động bất ngờ đó. Nàng vì mối tuyệt tình vô vọng nên định tìm một tuyệt cốc sống cô độc đến trọn đời.
    Chàng định đuổi theo Cẩm Tiên giữ nàng lại, nhưng sự có mặt của Thượng Quan Linh Phụng chàng liền chùng bước.
    Có tiếng quát của Thượng Quan Kỳ Long:
    - Linh nhi, Vương hiền điệt hãy mau đuổi theo Miêu nữ điệt, nàng liều mạng đấy.
    Cơ hội tốt đã đến, Vương Hán Sơn miệng ứng thanh, tay chụp lấy tay Linh Phụng phóng đi theo hướng Cẩm Tiên vừa hút dạng trong cánh rừng già.
    Thượng Quan Linh Phụng toan rụt tay lại nhưng sợ gây thêm đau khổ cho Vương Hán Sơn, nàng để yên mặc chàng lôi đi đuổi theo Cẩm Tiên...

  6. #85
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 81: TRÊN ĐƯỜNG TÌM BẠN TRI ÂM
    Lục soát trong cánh rừng già một lúc thật lâu không thấy bóng dáng Cẩm Tiên nơi đâu cả, Vương Hán Sơn quay qua Thượng Quan Linh Phụng:
    - Linh muội, chúng ta mau ra quan lộ, có thể Cẩm Tiên đã thoát ra đấy lâu rồi.
    Lặng lẽ phi hành theo sau Vương Hán Sơn, từ nãy Thượng Quan Linh Phụng chẳng có một lời, bởi nàng quá xấu hổ với chàng chuyện nàng đã thất thân với gã Tống Phi Bằng - một tên công tử bại hoại.
    Nàng căm thù gã đến tột cùng, chỉ vì gã mà giờ này giữa nàng và Vương Hán Sơn đã có một cái hố ngăn cách.
    Tới quan lộ đôi trai gái tuyệt sắc song song phi hành bên cạnh nhau, mắt quan sát hai bên rừng và phía trước tìm bóng Cẩm Tiên.
    Đi được khoảng hai mươi dặm, bấy giờ Vương Hán Sơn mới lên tiếng:
    - Linh muội! Hãy nói cho huynh nghe vì sao muội lại lạnh lùng với huynh như thế?
    Câu hỏi của Vương Hán Sơn như một mũi kiếm bén nhọn đâm vào trái tim Thượng Quan Linh Phụng. Nàng mím chặt vành môi không đáp được lời.
    Giọng Vương Hán Sơn càng thiết tha hơn:
    - Linh muội hãy nói đi, dù cảnh ngộ nào huynh cũng vẫn yêu muội. Huynh yêu muội trọn cả cuộc đời này.
    Thượng Quan Linh Phụng suýt bật khóc, cố nuốt trôi dòng thương lệ đang trào lên cổ, nhưng vẫn không có lời.
    Phi hành sát lại bên mình Thượng Quan Linh Phụng, giọng nói của Vương Hán Sơn càng thiết tha hơn:
    - Nói đi Linh muội, tại sao muội cứ mãi lãnh đạm với huynh... Huynh vô cùng đau khổ.
    Thấy Vương Hán Sơn tha thiết khẩn cầu trong lòng bất nhẫn, bấy giờ Thượng Quan Linh Phụng mới day qua, mặt kề mặt cùng chàng trong khi nàng vẫn trổ khinh công đi vun vút.
    Bỗng nàng bật thốt:
    - Vương ca...
    Vương Hán Sơn run giọng:
    - Linh muội...
    - Chuyện này Vương ca hãy tạm gác có được không? Muội khổ tâm đã nhiều rồi.
    Nghe người yêu kêu khổ, Vương Hán Sơn tan nát cả cõi lòng. Chàng xúc động:
    - Linh muội! Huynh xin ghi nhận lời muội nhưng cho đến bao giờ muội mới nói huynh nghe?
    - Bao giờ giết xong lão đại ác ma Vạn Độc Thần Ma muội sẽ nói cho huynh hay.
    Nàng than thầm: "Vương ca ơi! Ca ca muốn biết làm chi. Ngày đó chính là ngày đôi ta vĩnh viễn xa nhau. Trả xong mối gia thù muội sẽ tìm một hang cốc sống một mình cho trọn kiếp này. Tấm thân muội đã thối tha, nhơ nhớp đâu còn mặt mũi nào dám ngó mặt ca ca nữa".
    Thượng Quan Linh Phụng ứa lệ, quay mặt đi nơi khác cố giấu nỗi thương tâm mỗi lúc một trào dâng...
    Véo... véo...
    Hai làn sáng màu đỏ tợ lửa từ trong cánh rừng nhằm tử huyệt Thượng Quan Linh Phụng và Vương Hán Sơn điểm tới nhanh như lằn chớp.
    Thượng Quan Linh Phụng thét:
    - Xích Chỉ Đoạn Hồn! Vương ca tránh cho mau...
    Mồm thét bàn tay Thượng Quan Linh Phụng vừa chụp lấy cánh tay Vương Hán Sơn kéo giật lại về phía sau.
    Xoẹt... xoẹt...
    Hai vật đỏ trượt đi bay sang cây đại thụ, xuyên thấu vào đó tạo thành hai lỗ đen sì.
    Đôi trai gái thoát hiểm trong đường tơ, kẽ tóc.
    Vương Hán Sơn quát:
    - Lũ chuột nào đây, xuất hiện mau.
    Rào... rào... rào...
    Chỉ một cái chớp qua, ba chiếc bóng đỏ như lửa đã hiện ra đứng cản ngang trên quan lộ.
    Đó là ba lão quái nhân vận cà sa đỏ, thân hình hộ pháp, chiếc đầu bóng lộn trên cổ đều đeo xâu chuỗi sọ người, mặt mũi cực kỳ hung ác ai ngó thấy cũng phải lạc phách tan hồn.
    Khẽ nhíu đôi lông mày thu nguyệt, Thượng Quan Linh Phụng dằn mạnh giọng:
    - Các vị là cao nhân phương nào, tại sao chặn đường bọn ta ám toán?
    Lão trọc đứng giữa cất tiếng như chuông rền:
    - Bản sư pháp danh Sa Khả Lạp Ma còn đây là nhị vị hiền đệ Đa Kha Lạp Ma và Phi Ma Lạp Ma.
    - Hừ! Các vị chặn đường bọn ta là có ý định gì?
    Không đáp ngay câu hỏi của Thượng Quan Linh Phụng, Sa Khả Lạp Ma hỏi:
    - Có phải cô nương là Thượng Quan Linh Phụng, còn gã tiểu tử tên Vương Hán Sơn không?
    - Phải thì sao?
    - Hừm! Bọn bản sư vâng lệnh Pháp vương chờ hai ngươi nơi đây đã lâu rồi.
    Hiểu ngay ý đồ của đối phương nhưng Thượng Quan Linh Phụng vẫn lạnh lùng:
    - Các ngươi chờ bọn ta để làm gì?
    Trỏ tay vào mình Thượng Quan Linh Phụng, lão trọc đáp:
    - Thu hồi món vật đang ở trong mình cô nương.
    - Món vật gì?
    - Thiên Chiêu Sưu Lục!
    Thượng Quan Linh Phụng nghĩ thầm: "À, thì ra bọn trọc này cũng chỉ vì tham vọng Thiên Chiêu Sưu Lục, chẳng quản đường xa từ Tây Tạng tới đây".
    Nàng ỡm ờ:
    - Thiên Chiêu Sưu Lục đang ở bên lưng ta các ngươi cứ tới mà lấy.
    Cặp mắt Sa Khả Lạp Ma trợn lên như ai chiếc lục lạc. Lão gầm to:
    - Thế cô nương chờ bản sư động thủ sao? Ta chỉ sợ trông thấy cảnh vùi hoa nát ngọc đấy thôi.
    Lão phất ngọn chưởng lên:
    - Nhị vị sư đệ mau thu nạp gã tiểu tử kia, ả này đã có lão huynh lo liệu.
    Hai lão trọc Đa Kha Lạp Ma và Phi Ma Lạp Ma hô to, phóng tới bao vây Vương Hán Sơn.
    Tức thì kình phong ào ào nổi dậy, chưởng ảnh chớp lóe bắn xẹt lên không gian, chưởng kình trùng trùng cao như núi, chưởng lực chạm nhau phát nổ long trời, mặt đất chuyển rung, cây cối hai bên đường đổ xuống ầm ầm nằm la liệt, cành lá, cát bụi tung bay mù mịt khắp cả một góc trời.
    Thượng Quan Linh Phụng đấu với Sa Khả Lạp Ma, lão trọc cầm đầu trong bọn, còn Vương Hán Sơn một mình hỗn chiến với hai lão tăng kia.
    Quả nhiên bọn Lạt Ma này võ công cao thâm vô lượng, liên tiếp đưa ra những đường chiêu quỷ dị, thần bí chưa từng thấy bao giờ.
    Đã mấy lần Thượng Quan Linh Phụng định sử dụng chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí vừa luyện được trong bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục triệt hạ Sa Khả Lạp Ma, nhưng nàng hãy còn chần chừ để tìm thêm các ngón võ công quái dị của lão để sau này dễ dàng ứng phó với cao thủ võ công thượng thừa ở vùng quan ngoại.
    Vừa đấu nhau với Sa Khả Lạp Ma, Thượng Quan Linh Phụng vừa đảo mắt nhìn trừng trừng sang trận chiến bên kia.
    Nàng nhận ra hai lão ác tăng áp đảo Vương Hán Sơn vào bước đường cùng, chàng chỉ còn trong thế thủ không còn trả lại được đòn nào.
    Công lực chiêu pháp của hai lão này ngang ngửa cùng bọn Tứ đại ác ma trong Vạn Độc Quỷ môn nên nàng thầm lo sợ cho chàng.
    Bình!
    Trúng nhằm một chưởng nặng ngàn cân của Phi Ma Lạp Ma, Vương Hán Sơn kêu hự một tiếng, mồm phún máu tươi, lảo đảo lùi vè phía sau nửa trượng.
    Bình!
    Vương Hán Sơn rú lên thảm khốc, thân hình chàng bay bổng lên cao, rớt trở xuống im lìm.
    Chàng vừa trúng thêm chưởng thứ hai của Phi Ma Lạp Ma.
    Đa Kha Lạp Ma cười khà:
    - Ha ha... Thằng quỷ nhỏ hết số rồi.
    Lão cất ngọn chưởng lên. Đột ngột cất tiếng có tiếng thét:
    - Lão trọc muốn chết!
    Một luồng hỏa diệm đá nát vàng tan xô tới chụp lấy hai lão ác tăng.
    Cả hai lão trọc khiếp đảm quát to:
    - Tàn Hồn Hỏa Khí!
    Hai lão lẹ như quỷ mị xẹt ra ngoài ba trượng tránh vùng hỏa diệm khiếp hồn đó.
    Xẹt!
    Thượng Quan Linh Phụng lao tới cắp lấy Vương Hán Sơn bay đi như làn khói...
    Sa Khả Lạp Ma gầm lên:
    - Đuổi theo bắt cho mau, phải chiếm cho bằng được bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục.
    Vèo... vèo... vèo...
    Ba lão ác tăng khẩn cấp trổ thuật khinh công tuyệt học đuổi theo chiếc bóng Thượng Quan Linh Phụng đã hút mờ trong buổi hoàng hôn...

  7. #86
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 82: MỘT ĐÊM CHẤN ĐỘNG THẦN TIÊN
    Đặt thân hình bất động của Vương Hán Sơn xuống trong một thạch động thiên nhiên trên đỉnh núi cao, chung quanh đồi núi trùng trùng vắng tuyệt bóng người qua lại.
    Thượng Quan Linh Phụng lo ngại bọn Sa Khả Lạp Ma đuổi theo lùng sục nên đành phải vượt qua trên hai trăm dặm, chọn lấy ngọn núi chọc trời này có thể nhìn qua tám hướng, đề phòng những tên ác ma đến phá quấy để chữa trị vết nội thương cho Vương Hán Sơn một cách an toàn.
    Lúc này đã vào canh hai, trăng vừa lên chiếu ánh sáng bàng bạc mơ màng.
    Nhìn Vương Hán Sơn nằm thiêm thiếp, mặt ngọc tái xanh, hơi thở yếu ớt như chỉ mành, Thượng Quan Linh Phụng bâng khuâng lo ngại.
    Nàng lẩm bẩm:
    - Chàng mang vết nội thương quá nặng, ta phải mau chữa trị, chậm trễ sẽ ân hận trọn đời.
    Thượng Quan Linh Phụng vạch áo Vương Hán Sơn xem xét một hồi bỗng kêu lên:
    - Nguy rồi! Chàng trúng nhằm Độc Sa chưởng của lũ ác tăng, hiện kịch độc đã xâm nhập vào ngũ tạng chỉ sợ e...
    Thượng Quan Linh Phụng ngưng lời không dám nói lời bất tường cho Vương Hán Sơn.
    Thò tay vào túi nàng lấy hai viên linh đan Vạn Độc Xu Phong màu đỏ tợ như huyết dụ.
    Vạn Độc Xu Phong vốn là món chí bảo của Thượng Quan gia trang chuyên trị kịch độc cực kỳ thần diệu.
    Vạch miệng Vương Hán Sơn, Thượng Quan Linh Phụng nhét linh đan vào, đưa ngọc chỉ điểm nhẹ ngay huyệt Kiện Hầu đưa thẳng xuống vực Đan Điền. nàng ngồi bên cạnh chờ chàng tỉnh lại.
    Trải qua một khắc thời gian chưa thấy Vương Hán Sơn động tịnh, sắc mặt chàng lại chuyển sang màu xanh tái chứng tỏ linh đan không hiệu lực.
    Thượng Quan Linh Phụng bồi hồi lo sợ lẩm bẩm:
    - Quái thật, Vạn Độc Xu Phong của Thượng Quan gia bảo là món thuốc trị độc huyền diệu lâu nay nổi danh trên chốn giang hồ, giờ tại sao Vương ca uống vào không thấy hiệu quả.
    Ngẫm nghĩ một lúc khá lâu Thượng Quan Linh Phụng tự đáp:
    - Ồ! Hay là Vạn Độc Xu Phong chưa ngấm vào lục phủ, ngũ tạng của Vương ca nên mới có tình trạng này. Vậy ta cũng nên vận chân khí tiếp trợ cho chàng, chắc có thể tống được độc khí trong người chàng chứ chẳng không.
    Nghĩ xong, tâm thần Thượng Quan Linh Phụng phấn khởi lên. Nàng lột phăng chiếc áo của Vương Hán Sơn, đè song ngọc chưởng trên mình chàng. Một ở nơi Khí Hải huyệt và một đúng ngay Mạng Môn huyệt.
    Huyệt đạo Mạng Môn là vùng cấm địa bất khả xâm phạm của nam nữ xưa nay, ngoại trừ khi họ tha thiết yêu nhau, dâng hiến cho nhau mới dám đột nhập vào vùng này.
    Nay chỉ vì trong tình trạng quá khẩn cấp, Thượng Quan Linh Phụng bắt buộc phải hành động táo bạo để cứu mạng Vương Hán Sơn.
    Lại nữa trước kia mỗi lần gặp nhau nàng và chàng đã từng soắn chặt lấy nhau, da thịt cọ xát đã quen rồi dù chưa một lần tận hưởng lạc thú thần tiên.
    Đặt ngọc chưởng vào hai nơi huyệt đạo xong, Thượng Quan Linh Phụng vận chân khí bản thân chầm chậm truyền sang cơ thể Vương Hán Sơn.
    Một thời thần.
    Hai thời thần.
    Rồi ba thời thần.
    Bấy giờ mồ hôi đã tháo ra thấm ướt chiếc áo xanh của Thượng Quan Linh Phụng, dĩ nhiên nàng bị hao tổn chân khí quá nhiều cho Vương Hán Sơn.
    Thượng Quan Linh Phụng từ từ thu hồi ngọc chưởng, buông tiếng thở phào, đưa mắt nhìn Vương Hán Sơn quan sát bệnh tình.
    Gương mặt xanh tái của chàng bỗng chuyển sang màu xám nhạt, hơi thở khẽ động như sợi tơ chùng chứng tỏ bệnh tình của chàng đang hồi nguy kịch.
    Vô cùng kinh hãi Thượng Quan Linh Phụng la lớn:
    - Trời, chẳng lẽ nào số mạng Vương ca đến đây đã dứt hay sao...
    Đôi mắt nàng mở to lên nhìn trừng trừng vào thân hình bất động của Vương Hán Sơn.
    Linh đan Vạn Độc Xu Phong đã không kết quả, truyền chân khí cũng không xong, tính mệnh Vương Hán Sơn tợ ngàn cân treo sợi tóc, giờ nàng phải dùng đến phương cách nào để cứu mạng chàng?
    Cứ như tình trạng này chẳng còn bao lâu thời gian nữa hồn chàng phải lìa khỏi xác.
    Ở đây rừng núi hoang vu lại xa thị trấn, đâu có vị thần y có tài cải tử hồi sinh trong vùng này để nàng đưa chàng tới đó khẩn cầu họ chữa trị cho chàng.
    Bất giác hai dòng lệ thương tâm từ khóe mắt Thượng Quan Linh Phụng trào ra rơi từng hạt trên gương mặt xám nhạt của Vương Hán Sơn.
    Quỷ Vô Thường hiện đang lẩn quẩn đâu đây chờ phút giây cướp lấy mạng chàng.
    Thượng Quan gia bảo điêu tàn, song thân mất, hai đệ đệ cũng chẳng còn, giờ người yêu lại sắp vĩnh viễn ra đi, nàng còn sống nữa làm gì.
    Thượng Quan Linh Phụng bật khóc. Tiếng khóc tỉ tê, ai oán khiến người nghe phải thương tâm đứt từng đoạn ruột.
    Nàng khóc mãi... Khóc đến khi khản cả cổ, hạt lệ đã khô, máu hồng rịn ra đôi mắt.
    Ngoài kia gió núi thổi vì vèo, sương rơi lác đác, núi rừng phủ màu sương trắng xóa như trải tấm khăn tang.
    Giữa giờ phút đó đột nhiên Thượng Quan Linh Phụng ngưng khóc, đưa tay lau sạch nước mắt, ánh mắt sáng rực lên tia hy vọng.
    Chỉ vì nàng vừa sực nhớ đến một bảo vật. Đó là chiếc sừng nàng đang đeo trong tay, chính Vương Hán Sơn cũng có chiếc sừng đó do nàng trao tặng.
    Năm xưa nàng nghe gia phụ bảo chiếc sừng này có tên là Độc Giác Tê trị bách độc cực kỳ thần diệu, nhưng từ lâu chưa sử dụng một lần nào vì gia bảo đã có linh đan Vạn Độc Xu Phong.
    Dù vậy, đang cơn nguy cấp đành phải chữa liều, nàng liền quyết định dùng Độc Giác Tê cứu mạng chàng.
    Thượng Quan Linh Phụng nhanh nhẹn cởi chiếc vòng sừng trong tay ra, đưa mắt nhìn Vương Hán Sơn.
    Bây giờ cho chàng uống Độc Giác Tê bằng cách nào đây?
    Chiếc sừng cứng hơn sắt nguội làm sao bóp ra cho nhỏ bỏ vào mồm chàng. Thượng Quan Linh Phụng đứng dậy tự bảo:
    - Ta hãy mài cho chàng uống đi thôi.
    Nhưng nước đâu để mài sừng, Thượng Quan Linh Phụng phóng vụt ra ngoài chạy vòng quanh đỉnh núi tìm nước.
    Không thấy có một ngọn suối nào cả, Thượng Quan Linh Phụng bay xuống một gộp đá cheo leo, đảo mắt nhìn.
    Chợt nàng reo vui:
    - Đã có nước rồi!
    Vèo!
    Nàng băng mình tới một vùng ánh trăng phản chiếu long lanh mặt nước.
    Một cái thạch trì thiên nhiên chu vi chừng một trượng nước xanh tận đáy, đầy ắp trong đó.
    Làm sao có vật để mài chiếc sừng Độc Giác Tê?
    Đưa mắt quan sát nhận ra trên mặt thạch trì có một lỗ thủng cạn to bằng cái bát. Thượng Quan Linh Phụng mừng thầm vốc nước rửa thật sạch, mài chiếc sừng vào trũng đá.
    Liệu đã đủ dùng chữa thương Thượng Quan Linh Phụng ngưng tay, tìm nhặt một cục đá có lỗ trũng, cho nước Độc Giác Tê vào, lẹ làng trở lại hang động.
    Ngồi xuống bên cạnh Vương Hán Sơn, Thượng Quan Linh Phụng vạch miệng chàng cho nước Độc Giác Tê vào từng giọt.
    Nước Độc Giác Tê sền sệt sợ không thấm tới vực Đan Điền, Thượng Quan Linh Phụng lại kề sát đôi môi vào mồm chàng mớm cho chàng một luồng nước thơm tho của người con gái...
    Xong hết Thượng Quan Linh Phụng ngồi chờ, trong lòng như có trận lửa đốt...

  8. #87
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 83: LINH ĐAN THẦN DIỆU
    Một giờ.
    Hai giờ.
    Rồi ba giờ.
    Vầng trăng bên ngoài đã xế bóng, thân hình Vương Hán Sơn vẫn bất động. Thượng Quan Linh Phụng đưa tay sờ vào ngực chàng. Da thịt chàng lạnh ngắt, trái tim hình như đã ngừng đập.
    Thượng Quan Linh Phụng hét lên lanh lảnh:
    - Trời! Vương ca đã chết.
    Như kẻ vừa lên cơn điên, nàng đứng phắt dậy phóng vụt ra ngoài cửa động.
    Nàng chạy tới đám cỏ ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu nức nở...
    Cả không gian sụp đổ.
    Trời đất quay cuồng.
    - Hết! Hết tất cả!
    Bao nhiêu hình ảnh thân yêu xa xưa quay ngược, hỗn loạn trong đầu óc Thượng Quan Linh Phụng...
    Giọt lệ đã cạn, lưỡi môi khô khát, nàng không còn khóc nữa, gục đầu vào hai cánh tay, tâm thần nửa mê, nửa tỉnh.
    Đâu đấy tiếng chim Dạ Minh rúc lên từng hồi, âm thanh như oan hồn réo gọi nghe càng thảm đạm, thê lương.
    Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc, vầng trăng nghiêng bóng trên dãy núi xa.
    Đột nhiên bên tai Thượng Quan Linh Phụng nghe có tiếng gọi từ trong thạch động:
    - Linh muội... Linh muội...
    Giật mình đứng phắt dậy, Thượng Quan Linh Phụng quay nhìn về phía cửa hang động lẩm bẩm:
    - Trời! Chẳng lẽ Vương ca đã thành quỷ hiện về, rõ ràng chàng đã chết đi rồi mà.
    Nàng không tin có quỷ nhưng âm thanh kia là của Vương Hán Sơn, tuy có hơi âm u rờn rợn.
    Thượng Quan Linh Phụng lại nghĩ. Hay là trong cơn tâm thần nàng nửa mê, nửa tỉnh tiến rên của loại côn trùng ở trung quanh nàng tưởng là tiếng gọi của chàng:
    - Linh muội! Linh muội đâu rồi?
    Linh Phụng giật mình trố to đôi mắt, định tỉnh lại tâm thần.
    Bây giờ thì đã quá rõ ràng, âm thanh gọi nàng đúng là giọng Vương Hán Sơn rồi.
    Thượng Quan Linh Phụng phóng mình tới cửa hang động, đưa mắt nhìn vào, Vương Hán Sơn đang ngồi trong đó.
    - Vương ca!
    Liền theo tiếng kêu hoan hỉ, Thượng Quan Linh Phụng bay vào toan ôm chầm lấy Vương Hán Sơn bộc lộ nỗi vui mừng khôn xiết.
    Chợt nhớ tới thân phận mình, Thượng Quan Linh Phụng bỏ tay xuống lùi lại ba bước, đứng yên.
    Nàng mặc cảm cái thân xác ô uế của mình nên không dám chạm đến người chàng.
    Giá nếu những năm trước đây nàng đã nhảy phóc vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng rồi.
    Trong khi Vương Hán Sơn đã đứng lên nhìn Thượng Quan Linh Phụng, giọng chàng như còn trong cơn mơ:
    - Linh Phụng! Muội đấy ư?
    Bởi trải qua một thời gian mê man quá lâu, Vương Hán Sơn chưa tin mình hãy còn sống trên đời để gặp lại Thượng Quan Linh Phụng nên lòng chàng hãy còn ngờ vực.
    Khe khẽ gật đầu Thượng Quan Linh Phụng bước vào đứng trước mặt Vương Hán Sơn.
    Nàng nhẹ giọng:
    - Vương ca khỏe rồi chứ?
    Vương Hán Sơn gật đầu:
    - Huynh nghe cơ thể đã bình thường, nhưng...
    Chàng nhìn quanh trong hang động, rồi nhìn nàng:
    - Linh muội! Đây là đâu?
    Đôi mắt Thượng Quan Linh Phụng dời đi nơi khác, cố tránh ánh mắt hút hồn của Vương Hán Sơn.
    Nàng đáp:
    - Đây là dãy núi Ngũ Đài sơn, cách nơi đánh nhau với ba lão ác tăng khoảng hai trăm dặm...
    Vương Hán Sơn sửng sốt:
    - Ồ... Huynh nhớ hình như huynh bị trúng chưởng của hai lão ác tăng rồi ngất đi phải chăng?
    - Phải rồi, Vương ca bị trúng độc chưởng hôn mê, muội mang huynh bỏ chạy lên ngọn núi này.
    - Linh Phụng! Muội hãy kể chuyện đã qua cho huynh nghe được chứ.
    Thượng Quan Linh Phụng gật đầu. Hai người đến ngồi tựa lưng vào vách hang động.
    Từ từ nàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho chàng nghe một cách tường tận chỉ giấu mấy lần nàng khóc và ngọc chưởng đã cọ xát vào huyệt mạng môn chàng.
    Thượng Quan Linh Phụng bâng khuâng:
    - Có một điều muội lấy làm khó hiểu, tại sao trái tim của Vương ca đã ngưng đập, da thịt đã lạnh như đồng, muội thất vọng bỏ ra ngoài ngồi chờ chôn xác ca ca, không ngờ bây giờ ca ca tỉnh lại.
    Chợt hiểu ra Vương Hán Sơn giải đáp cho nàng:
    - Theo ý huynh: Có thể trong cơn hốt hoảng Linh muội nghe lầm trái tim huynh ngừng đập, da thịt lạnh như đồng tưởng huynh đã chết bỏ ra ngoài, chẳng ngờ trong thời gian đó Độc Giác Tê chạy vào ngũ tạng tống độc khí trong người huynh ra nên huynh tỉnh lại chăng?
    Thượng Quan Linh Phụng hớn hở:
    - Ôi! Có như vậy mà muội không hiểu ra, suýt nữa muội đã chôn sống huynh rồi.
    Vương Hán Sơn bật cười:
    - Ha ha! Nếu được chính tay Linh muội chôn huynh thì đâu còn gì hạnh phúc cho bằng. Từ lâu huynh đã nghĩ ra như thế.
    Vốn đã tự mình mặc cảm xâu xa về chuyện thất thân trong tay Tống Phi Bằng, nghe Vương Hán Sơn nói thế Thượng Quan Linh Phụng nghĩ chàng vừa dùng lời xa xôi châm chính để bức nàng cho hả cơn ghen. Nàng cúi đầu xuống giọt lệ trào ra.
    Nàng thầm trách mãi đến nay chàng chưa chịu hiểu nỗi khổ đau cùng cực đang xé nát hồn nàng, chàng không xót thương nàng lại còn dùng lời cay đắng nghiền nát trái tim nàng như thế.
    Rõ ràng đời người con gái chỉ một lần lầm lỡ không còn cách nào cứu vãn được nữa.
    Giá nếu mai đây nàng thành hôn với chàng, làm sao nàng chịu đựng nổi những lời mỉa mai của chàng trong thời gian dài chung sống.
    Tuyệt vọng hoàn toàn!
    Vô tình không hiểu rõ tâm trạng bi đát của Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn chợt hỏi:
    - Linh muội, huynh có một chuyện muốn hỏi muội.
    Vừa lén lau sạch lệ vì không muốn Vương Hán Sơn ngó thấy nỗi thương tâm của mình, Thượng Quan Linh Phụng ngẩng mặt lên.
    Nàng chớp mắt:
    - Chuyện gì thế Vương ca?
    - Huynh muốn biết rõ ràng hành động của Tống Phi Bằng trong thời gian qua, Linh muội có thể kể lại cho huynh nghe được chứ?
    Khi lọt vào Hổ Huyệt bắt gặp Tống Phi Bằng luyện Thiên Chiêu Sưu Lục bị tẩu hỏa nhập ma, Vương Hán Sơn đã có ý hoài nghi gã tiếp tay cùng Vạn Độc Thần Ma hãm hại mọi người nên chàng muốn hiểu thêm về hành vi của gã, để sau này dễ dàng ứng phó.
    Nào ngờ đâu điều này đã chạm mạnh vào lòng tự ái của Thượng Quan Linh Phụng.
    Nàng nghĩ Vương Hán Sơn muốn biết rõ chuyện nàng thất thân trong tay Tống Phi Bằng. Mặt nàng tái mét, thân hình rung lên đôi môi mím chặt lại, nghẹn ngào không thốt được lời.
    Vương Hán Sơn nhắc lại:
    - Sao Linh muội không nói. Chuyện thế nào hãy kể lại cho huynh nghe. Gã Tống Phi Bằng bại hoại ấy.
    Cái câu "gã Tống Phi Bằng bại hoại" càng làm cho Thượng Quan Linh Phụng quyết chắc Vương Hán Sơn muốn biết rõ cuộc giao tình giữa nàng với gã dâm tặc đó.
    Thốt nhiên nàng nổi giận gắt lên:
    - Vương ca muốn biết rõ hành động của hắn lắm sao?
    Vương Hán Sơn gật đầu:
    - Phải! Huynh muốn hiểu con người của gã. Linh muội nói đi.
    - Hiện giờ muội không thể cho Vương ca hay được, ca ca đứng ép muội.
    Nàng đứng dậy bỏ đi nơi khác tìm chỗ dưỡng thần...

  9. #88
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    HỒI 84: LÁ HUYẾT TÂM THƯ LY BIỆT
    Sẹt... sẹt...
    Một con dơi to lớn từ trên trần hang động buông mình xuống, quạt cánh bay đi làm Vương Hán Sơn giật mình tỉnh giấc.
    Bình minh đã ló dạng, ánh sáng lọt vào hang động lờ mờ.
    Vương Hán Sơn trỗi dậy đưa mắt nhìn qua phía Thượng Quan Linh Phụng nằm ngủ.
    Thượng Quan Linh Phụng đã biết mất, luôn cả gói hành trang nàng thường đeo trong người.
    Trong lòng kinh hãi, Vương Hán Sơn phóng vụt ra ngoài hang động, gọi to:
    - Linh muội! Linh muội!
    Không có tiếng đáp, cũng không có bóng người.
    Vèo!
    Vương Hán Sơn thi triển khinh công vòng quanh đỉnh núi vừa vận lực gọi vang ngoài mấy dặm:
    - Linh muội! Linh muội...
    Trước sau vẫn im bặt ngoài từng cơn gió sớm khua động cành lá rì rào.
    Vương Hán Sơn đáp xuống đứng trên phiến đá nhìn xuống chân núi lẩm bẩm:
    - Ai đã bắt cóc Linh muội!
    Chàng tự đáp:
    - Không thể có chuyện như thế được. Võ công Linh muội cao siêu lại vừa luyện được tuyệt chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí, không có một lão đại ma đầu nào hại nổi nàng.
    - Vậy làm sao?
    Chợt động linh cơ, Vương Hán Sơn nhanh nhẹn bắn vụt trở vào hang động, chàng quắc mắt tìm dấu vết trên mặt đất.
    Bỗng chàng nhận ra bên cạnh gói hành trang của mình có một món vật.
    Vương Hán Sơn đến gần trông thấy đó là một cái gói nhỏ trên có mảnh giấy xếp lại.
    Hiểu ngay là đã có chuyện bất thường, trái tim Vương Hán Sơn đập mạnh, chụp mảnh giấy mở ra xem.
    Thì ra đấy là thư của Thượng Quan Linh Phụng gửi cho chàng.
    Tay mở rộng lá thư, Vương Hán Sơn đọc:
    "Vương ca!
    Khi Vương ca tỉnh giấc thì muội đã đi xa rồi. Muội ra đi với cả tấm lòng tan nát..."
    - Trời!
    Ngưng lại giây phút trấn áp cơn xúc động. Vương Hán Sơn xem tiếp lá huyết tâm thư:
    "Vương ca muốn biết rõ câu chuyện xấu xa giữa tên dâm tặc Tống Phi Bằng và muội ư? Mấy hôm đi bên cạnh Vương ca muội vô cùng lo sợ ca ca nhắc tới chuyện này. Muội không trả lời ca ca vì muội hiểu rằng khi đáp ứng là phút giây đôi ta vĩnh viễn xa nhau..."
    Vương Hán Sơn la lớn:
    - Linh Phụng! Muội đã lầm rồi.
    Toàn thân Vương Hán Sơn run rẩy, mãi một lúc thật lâu mới đọc tiếp:
    "Vương ca! Giờ thì đã đến lúc muội thành thật nói cho ca ca hay nhé. Muội đã thất thân nơi bàn tay dâm ác của gã Tống Phi Bằng từ lâu. Trong lúc muội bị bọn Vạn Độc Quỷ môn đánh độc mê man, gã đã cưỡng bức muội trong tòa mật thất của bọn này. Muội căm thù gã tận tủy xương, định giết gã trong Hổ Huyệt nhưng Thượng Quan sư bá đã ngăn cả.
    Vương ca! Hiện nay tấm thân của muội đã nhơ nhớp, muội mất đi cái gì cao quý nhất để dâng hiến cho ca ca nên muội không muốn gặp mặt ca ca nữa. Vì vậy lúc gặp lại ca ca bên ngoài muội đã tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ca ca có biết đâu tâm trạng muội khổ đau cùng cực chỉ mong chết cho rồi".
    - Trời! Tội nghiệp Linh muội...
    Cố hết sức lấy sự bình tâm, Vương Hán Sơn lại đọc:
    "Tất cả trên đây là sự thật, giờ thì muội phải ra đi, Vương ca hãy gửi lời muội xán ba lạy bái biệt Thượng Quan sư bá. Phần mối huyết thù muội xin Vương ca chu toàn. Trong cái gói dưới lá huyết tâm thư này có pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục và hai chiếc nấm Thiên Niên Nhũ Mộc, muội để lại cho Vương ca. Ca ca hãy ăn hai chiếc nấm đó để tăng cường nội lực mới có thể luyện chiêu khỏi bị tẩu hỏa nhập ma.
    Vương ca đừng tìm muội, nên ở lại đây luyện võ công. Theo muội biết hiện nay công lực ca ca còn kém cỏi, không thể đương đầu nổi với lão đại ác ma Vạn Độc Thần Ma. Vương ca không nên xuống núi sớm lỡ gặp lão sẽ phải ân hận ngàn đời. Ca ca hãy luyện xong chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí rồi sẽ rời khỏi chốn này, mọi chuyện muội đã dặn dò ca ca trước phút biệt ly, xin ca ca ghi nhớ lấy.
    Vương Hán Sơn! Vương Hán Sơn! Hãy gọi tên nhau rồi vĩnh biệt vạn trùng.
    Muội Thượng Quan Linh Phụng".
    Ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra đầm đìa xuống má, Vương Hán Sơn chết lặng cả tâm hồn.
    Thượng Quan Linh Phụng đã hiểu lầm chàng tủi nhục bỏ ra đi. Cứ như trong lá huyết tâm thư nàng sẽ tìm một thâm cốc cô độc sống suốt đời, hoặc nương thân vào ngôi thiền tự nào đó sớm kệ, chiều kinh cho trọn kiếp.
    Còn gì đau đớn cho bằng một cuộc vĩnh viễn biệt ly! Một cuộc biệt ly xé nát cả trái tim một trang thiếu hiệp giang hồ.
    Nắng lên cao, trong động đá sáng lòa. Từng cơn gió mát lồng lộng thổi vào làm sảng khoái cả lòng người.
    Vương Hán Sơn lấy lại sự bình tĩnh, đưa tay lau sạch nước mắt lẩm bẩm:
    - Nàng đã cẩn thận dặn dò ta hãy nhớ ghi, không nên rời khỏi hang động này trước khi tựu thành chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí.
    Thò tay mở cái gói, Vương Hán Sơn trông thấy pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục và hai chiếc nấm to tướng bay mùi thơm phức, dưới đó còn có một số lương khô đủ dùng ba hôm nữa.
    Trước khi đi Thượng Quan Linh Phụng đã chu toàn cho chàng từ võ công đến lương thực, tình nghĩa này trọn đời chàng làm sao quên được.
    Bất giác Vương Hán Sơn lại rơi nước mắt. Chàng bật kêu lên:
    - Linh muội! Huynh sẽ đi tìm muội khắp cả bốn phương trời...

  10. #89
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 85: GIỌT LỆ NGƯỜI TÌNH NỮ
    Rời khỏi ngọn cao sơn Cẩm Tiên ra đi với trái tim vỡ nát.
    Vương Hán Sơn đã gặp lại Thượng Quan Linh Phụng, bao nhiêu ước mơ của nàng đã biến thành mây khói.
    Những tháng ngày đi bên cạnh Vương Hán Sơn trong bộ mặt giả trang xấu xí vậy mà Cẩm Tiên đã nặng tình với chàng, vì chàng là một trang thiếu hiệp chính đạo, hào khí ngất trời.
    Nay Vương Hán Sơn đã lột bỏ lớp mặt nạ da người trở thành một mỹ nam tử tuyệt thế khiến trái tim Cẩm Tiên rung động, tình yêu đến với nàng nhanh như làn chớp.
    Trớ trêu thay Vương Hán Sơn lại là người yêu của Thượng Quan Linh Phụng, cô bạn gái chí thân của nàng từ thủa ấu thơ, nàng đâu có thể nhẫn tâm chiếm đoạt người yêu của bạn.
    Nàng phải ra đi tìm một ngôi chùa tận thâm sơn cùng cốc, nương bóng Phật đài cho trọn kiếp này.
    Vừa trổ thuật khinh công, Cẩm Tiên quay lại nhìn ngọn cao sơn, nức nở:
    - Vương ca! Vĩnh biệt huynh nhé...
    Nuốt trôi nghẹn ngào Cẩm Tiên bay vút vào cánh rừng lẩn tránh Vương Hán Sơn và Thượng Quan Linh Phụng có thể đuổi theo nàng.
    Len lỏi trong rừng độ một khắc, Cẩm Tiên quay mình trở ra quan lộ.
    Nàng đi mãi cho đến khi ánh trăng lên mới ngồi dựa vào một gốc cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần.
    Sáng ra Cẩm Tiên lại tiếp tục lên đường. Nàng định ra vùng Quan Ngoại xa xôi tìm một ngôi thiền tự thận thâm sơn xuống tóc qui y.
    Chiều nay khi ánh nắng vàng còn nhuộm trên quảng tầng cây, Cẩm Tiên đã đứng trước một dãy núi điệp trùng bên trái là cánh rừng già trầm mặc.
    Tiếng chim kêu, vượn hú thánh thót trong rừng khiến kẻ giang hồ ngẩn ngơ, bồi hồi trong dạ.
    Cẩm Tiên đứng nhìn dãy núi trải một màu xanh đến xuất thần.
    Miêu gia trang bị tàn phá, song thân đã mất, thân quyến chẳng còn, người yêu lại mất, giờ nàng bơ vơ, lạc loài trên đất lạ còn cái đau thương nào hơn nữa.
    Bất giác hai dòng lệ thương tâm đầm đìa xuống má Cẩm Tiên.
    Nàng đứng yên lặng chết cả tâm hồn mãi không biết đã trôi qua bao nhiêu thời khắc.
    Chiều tắt hẳn.
    Hoàng hôn phủ xuống núi rừng, cảnh sắc đượm màu ảm đạm thê lương.
    Chợt bên tai Cẩm Tiên nghe có trận gió ào ào từ phía sau tới.
    Nàng giật mình quay lại nhìn nhận ra có ba làn mây đỏ chói đang bay vùn vụt tới.
    Nháy mắt ba làn mây đỏ đã đến nơi hạ xuống đất hiện ra ba lão trọc vận áo cà sa đỏ.
    Vừa trông thấy Cẩm Tiên cả ba lão hòa thượng cùng ồ lên một lượt, trố mắt nhìn Cẩm Tiên.
    Sáu luồng nhãn quang chớp rực chiếu thẳng ngay mặt khiến Cẩm Tiên đã phải rùng mình.
    Nàng hiểu ngay võ công bọn tăng nhân cao thâm vô lượng, giảo hoạt cực kỳ, nhưng họ tới đây để làm gì.
    Lão tăng đứng bên day qua lão đứng giữa khẽ giọng:
    - Sa Khả đạo huynh, nàng này xinh đẹp như tiên chắc chắn Pháp vương của chúng ta vừa ý.
    Lão tăng đứng giữa gật gù chiếc đầu bóng lộn:
    - Phải đấy! Mấy hôm chúng ta đi tìm mãi, nay bỗng nhiên lễ vật đến tay, nhưng hãy để tăng huynh hỏi thăm cô bé mấy câu.
    Tuy hãi lão tăng kia bàn tán thì thầm, nhưng thính lực Cẩm Tiên nghe rất rõ ràng. Nàng nổi giận ngấm ngầm vận chân khí chờ đối phó với bọn chúng.
    Lão tăng đứng giữa bước tới đứng trước mặt Cẩm Tiên, cách khoảng hai trượng, cất giọng như chuông rền:
    - Mỹ danh cô nương là gì?
    Cẩm Tiên trừng mắt:
    - Nhưng bọn lão là ai mới được chứ. Lão hỏi tên ta làm gì?
    - Bản sư pháp danh Sa Khả Lạp Ma, còn hai vị đạo hữu kia tên Đa Kha Lạp Ma và Phi Ma Lạp Ma.
    Cẩm Tiên bật cười khúc khích:
    - Những cái tên quái quỷ nghe thật buồn cười, nhưng bọn lão đi tìm ta có chuyện gì?
    - Bọn bản sư có tìm cô nương bao giờ! Bọn ta đang truy lùng hai tên tiểu tử một nam, một nữ đến đây thì gặp cô nương đấy!
    Trong lòng hoài nghi, Cẩm Tiên hỏi tiếp:
    - Lão tìm một nam, một nữ tên gì?
    - Vương Hán Sơn và Thượng Quan Linh Phụng.
    Giật mình một cái Cẩm Tiên phăng tới:
    - Vương Hán Sơn, Thượng Quan Linh Phụng có oán thù gì với lão mà bọn lão đi tìm.
    - Chẳng oán thù gì cả. Bọn bản sư vâng lệnh Pháp vương từ Tây Tạng sang đây thu hồi pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục. Hôm kia bọn bản sư đã gặp hai trên tiểu tử, bọn ta đã đánh chết một tên.
    Kinh hoàng hiện lên gương mặt Cẩm Tiên hỏi lớn:
    - Bọn lão đánh chết ai?
    - Vương Hán Sơn. Ả kia cõng gã chạy về hướng này, tiểu cô nương có thấy bọn chúng không?
    Cẩm Tiên hét:
    - Trời! Vương ca đã chết!
    Rồi nàng lại hét:
    - Ác tăng! Hãy đền mạng Vương ca cho ta.
    Cẩm Tiên phóng ra một chưởng với nội lực mười thành. Cuồng phong nổi dậy, bóng chưởng to như trái núi ào tới chụp lấy Sa Khả Lạp Ma.
    Cái tin Vương Hán Sơn chết làm cho Cẩm Tiên sôi máu căm thù, quyết giết sạch bọn Sa Khả Lạp Ma để rửa hận.
    Sa Khả Lạp Ma giật mình quát:
    - Liễu đầu to gan thật!
    Lão giở chưởng lên chống đỡ.
    Ầm!
    Cẩm Tiên dội lại ba bước, toàn thân rúng động.
    Nhưng đã quyết chí báo thù cho Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên giở cả song ngọc chưởng đưa ra chiêu Sử Nữ âm kình với toàn bộ nội lực.
    Hai luồng bạch khí khổng lồ, lạnh tợ băng hà áp tới Sa Khả Lạp Ma.
    Sa Khả Lạp Ma gầm lên:
    - Sử Nữ âm kình, chư vị đạo hữu tránh mau.
    Mồm quát, Sa Khả Lạp Ma huy động ngọn chưởng đẩy ra một vùng đỏ chói nóng tợ lửa thiêu...
    Ầm... ầm...
    Mặt đất chuyển rung, nhiệt khí lẫn hàn khí ào ào phóng qua tám hướng, cây cối ngã nằm la liệt.
    Cẩm Tiên miệng phún máu đào, thân hình run rẩy, sắc mặt tái xanh, loạng choạng tháo lui cả trượng.
    Nàng thọ thương khá nặng do chiêu thức Xích Lôi Âm Chưởng của Sa Khả Lạp Ma.
    Bịch... bịch...
    Hai đạo chỉ khí màu đỏ từ hữu chưởng Sa Khả Lạp Ma bắn tới điểm vào hai nơi yếu huyệt của Cẩm Tiên.
    Phịch!
    Cô gái ngã quay xuống đất bất động, đôi mắt trừng trừng nhìn Sa Khả Lạp Ma.
    Cười khà lên một tiếng, Sa Khả Lạp Ma phất cánh áo cà sa sang hai lão ác tăng:
    - Chư vị đạo hữu hãy mang nàng theo bần tăng.
    Phi Ma Lạp Ma bước tới nhìn Cẩm Tiên cười lên khùng khục rồi cất giọng ồm ồm:
    - Đạo huynh, nàng đẹp như tiên bỏ qua rất uổng...
    Đang chực phóng đi, Sa Khả Lạp Ma ngừng lại:
    - Ý của đạo hữu...
    Bọn ta hãy nên thưởng thức tòa thiên nhiên tuyệt thế này một lần cho phỉ chí bình sanh, sau đó sẽ mang nàng về dâng nạp cho Pháp vương cũng chẳng muộn màng gì.
    Đa Kha Lạp Ma tiếp lời:
    - Phải đấy đạo huynh. Trời ban cho vưu vật hiếm có trong đời, lẽ nào chúng ta không hưởng thụ, bên xứ Tây Tạng chúng ta đâu có người đẹp như thế này.
    Nhíu mày nghĩ ngợi phút giây, Sa Khả Lạp Ma trỏ tay sang ngọn đồi:
    - Phi Ma đạo hữu hãy mang nàng sang thung lũng bên kia tránh sự dòm ngó của mọi người qua lại.

  11. #90
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    HỒI 86: MỸ NHÂN TAO NGỘ HỒNG NHAN
    Vèo... vèo... vèo...
    Ba lão ác tăng phóng mình lên ngọn đồi, lẹ làng xuống thung lũng đầy cỏ mọc mang luôn Cẩm Tiên theo.
    Sa Khả Lạp Ma nói mau:
    - Nhị vị đạo hữu hãy canh chừng, bần tăng ra tay trước.
    Lão xê mình tới ôm lấy thân hình bất động của Cẩm Tiên ghì chặt.
    Dù đang háo hức thèm khát một cuộc ái ân nhưng Phi Ma Lạp Ma và Đa Kha Lạp Ma đành bước ra ngoài, vì Sa Khả Lạp Ma là vị đạo huynh đẳng cấp cao hơn một bực.
    Xoẹt... xoẹt...
    Một tòa thiên nhiên tuyết ngọc xuất hiện. Cẩm Tiên đã bị Sa Khả Lạp Ma lột phăng y phục lõa lồ.
    Nàng nhìn trừng trừng Sa Khả Lạp Ma bằng đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Nàng muốn hét to nhưng khẩu huyệt đã bị điểm bế rồi.
    Sa Khả Lạp Ma trố mắt nhìn vào hai ngọn đồi tuyết rồi rống lên trận cười quái gở:
    - Ha ha... nàng tiên xinh đẹp. Ta và nàng vốn có thiên duyên tiền định nên xui khiến gặp nhau đây. Ta sẽ ban cho nàng phút giây thần tiên cực lạc chưa từng có trong đời. Nàng hãy tin như thế ha ha...
    Soạt!
    Chiếc áo cà sa rơi xuống đất.
    Soạt!
    Phần còn lại trên mình Sa Khả Lạp Ma cũng rơi luôn. Lão đã trần như nhộng, lông lá xù xì cúi xuống Cẩm Tiên.
    Đằng kia Phi Ma Lạp Ma và Đa Kha Lạp Ma trố mắt nhìn chòng chọc về phía Sa Khả Lạp Ma cùng đánh ức nước bọt trong cổ họng.
    - Bọn dâm tăng muốn chết!
    Cùng theo tiếng thét lanh lảnh hai đạo chỉ phong từ trong đám cây lá rậm rạp bắn ngay đầu Sa Khả Lạp Ma nhanh như làn chớp.
    Sắp hưởng thụ giây phút thần tiên trên thân ngọc của mỹ nhân, chợt nghe tiếng thét xé mây, Sa Khả Lạp Ma giật mình lẹ làng lách sang nửa trượng tránh né.
    Vèo... vèo...
    Hai đạo chỉ phong vù qua chiếc đầu bóng lộn của Sa Khả Lạp Ma cách chỉ một đường tơ.
    Vút!
    Một ả nữ lang xinh đẹp tuyệt vời đã đứng vững trên đám cỏ xanh.
    - Thượng Quan Linh Phụng!
    Sa Khả Lạp Ma kinh hãi la lên.
    Quả vậy nữ lang vừa xuất hiện chính là Thượng Quan Linh Phụng vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
    Chân vừa đứng vững trên mặt cỏ, Thượng Quan Linh Phụng đảo mắt nửa vòng chợt kêu lên:
    - Miêu muội!
    Lập tức Thượng Quan Linh Phụng giơ ngọc chưởng bắn vào người Cẩm Tiên.
    Buông một tiếng thở phào, Cẩm Tiên phóng người dậy với lấy y phục mặc nhanh vào.
    Nàng hét:
    - Linh tỷ! Hãy giết bọn dâm tăng này cho muội.
    Nhận ra người vừa đến là Thượng Quan Linh Phụng, Sa Khả Lạp Ma vô cùng kinh hãi hô to:
    - Nhị vị đạo hữu chạy cho mau!
    Lão lắc mình tới chỗ bộ cà sa toan chộp lấy mặc vào.
    Nhưng Thượng Quan Linh Phụng đã hét:
    - Cứ để yên như thế cho ta.
    Nàng xuất ngay chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí tấn công Sa Khả Lạp Ma.
    Một vùng lửa khổng lồ đỏ rực ào tới chụp lấy lão ác tăng.
    Sa Khả Lạp Ma hú lên một tiếng như quỷ tru, để nguyên thân mình trần trụi phóng lên ngọn đồi mất dạng.
    Trông thấy Sa Khả Lạp Ma đã bỏ chạy, Phi Ma Lạp Ma lẫn Đa Kha Lạp Ma hồn vía lên mây, vội thi triển khinh công xẹt đi như hai cụm mây đỏ, nháy mắt hút bóng sau ngọn đồi.
    Cẩm Tiên hừ một tiếng bước tới nắm lấy tay Thượng Quan Linh Phụng, xúc động:
    - Linh tỷ! Không có tỷ tỷ muội đã bị hại rồi.
    Thượng Quan Linh Phụng chớp mắt:
    - Ngu tỷ vừa trờ tới quan lộ bỗng nghe có tiếng cười dâm đãng, biết có người lâm nạn tỷ tỷ vội tới đây, không ngờ lại là Miêu muội. Muội có sao không?
    Cẩm Tiên lắc đầu:
    - Không sao cả... Ồ, Linh tỷ đến đây làm gì?
    Thoáng hiện nét buồn trên mặt Thượng Quan Linh Phụng thấp giọng:
    - Chuyện rất dài, Miêu muội hãy nghỉ lại, ngu tỷ kể chuyện cho nghe.
    Hai cô gái ngồi sát nhau trên bãi cỏ.
    Nhìn gương mặt thảm sầu của Thượng Quan Linh Phụng, Cẩm Tiên lo lắng:
    - Linh tỷ! Chuyện gì đã xảy ra cho Vương ca?
    Như động mối thương tâm, hai giọt lệ lăn dài xuống má Thượng Quan Linh Phụng.
    Nàng nghẹn ngào chưa đáp.
    Cẩm Tiên kinh hãi lắc vai Thượng Quan Linh Phụng:
    - Kìa! Sao Linh tỷ lại khóc? Vương ca đã sao rồi?
    Khẽ lắc đầu, Thượng Quan Linh Phụng buồn bã:
    - Không làm sao cả. Nhưng ngu tỷ đã vĩnh viễn xa chàng rồi.
    Cẩm Tiên hốt hoảng:
    - Linh tỷ! Vương ca đã chết rồi ư?
    - Chàng không chết. Chàng hãy còn sống ở trên ngọn núi kia.
    Buông tiếng thở phào như trút đi một gánh nặng, Cẩm Tiên hỏi dồn:
    - Thế tại sao Linh tỷ lại vĩnh viễn xa Vương ca.
    Thượng Quan Linh Phụng nắm chặt bàn tay Cẩm Tiên:
    - Miêu muội muốn biết lắm ư?
    - Muội muốn biết lắm. Linh tỷ hãy nói cho muội nghe.
    Đắn đo một lúc Thượng Quan Linh Phụng thở dài:
    - Ngu tỷ xa chàng chỉ vì một chuyện.
    - Chuyện gì?
    - Ngu tỷ quá xấu hổ nên không muốn gặp chàng nữa.
    - Tại sao Linh tỷ phải xấu hổ.
    - Tại vì ngu tỷ đã thất thân với một kẻ khác.
    Sững người một lúc, Cẩm Tiên la lên:
    - Ai?
    - Tống Phi Bằng.
    Rụt bàn tay trong tay Thượng Quan Linh Phụng, Cẩm Tiên đứng dậy hét to:
    - Dâm tặc! Ta sẽ giết ngươi.
    Lẹ tay chụp lấy Cẩm Tiên, Thượng Quan Linh Phụng kéo nàng ngồi trở xuống:
    - Miêu muội chớ nên vọng động. Chính ngu tỷ đã định giết hắn nhưng Thượng Quan bá phụ cản lại.
    Cẩm Tiên hằn học:
    - Tại sao Thượng Quan sư bá lại cản Linh tỷ?
    - Tại vì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma sắp chết đến nơi và giết hắn bọn giang hồ đồn đãi tai hại đến thanh danh Thượng Quan gia bảo.
    Ngưng lại rồi nàng tiếp:
    - Bây giờ ngu tỷ có một chuyện yêu cầu Miêu muội.
    Giọng Cẩm Tiên dịu lại:
    - Linh tỷ cần muội chuyện gì?
    - Ngu tỷ muốn nhờ Miêu muội chăm sóc cho Vương ca.
    Cặp mắt Cẩm Tiên tròn xoe:
    - Linh tỷ! Chị nói sao?
    Thượng Quan Linh Phụng lặp lại:
    - Ngu tỷ bảo Miêu muội hãy thay tỷ gần gũi chàng.
    Cẩm Tiên la lớn:
    - Không thể được, muội không thể hành động như vậy được. Có lẽ nào muội lại cướp chồng của Linh tỷ.
    - Không phải vậy đâu Miêu muội. Đây chính là lời khẩn cầu của tỷ tỷ, bởi tỷ tỷ biết rõ Vương ca sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc vĩnh viễn chia ly này. Chàng sẽ có hành động điên cuồng và có thể chết đi được nữa.
    - Biết thế sao Linh tỷ lại bỏ rơi Vương ca?
    - Ngu tỷ đã nói với Miêu muội rồi. Ngu tỷ vĩnh viễn không còn gặp Vương ca trong cõi đời này nữa. Một người con gái khi đã trao thân cho kẻ khác còn mặt mũi nào dám ngó mặt người yêu.
    - Cứ theo tiểu muội hiểu Vương ca là một chàng trai tính tình vô cùng khoáng đạt bao dung, ca ca sẽ không quan trọng những tiểu tiết, Linh tỷ hãy nên quay trở về với ca ca là điều êm đẹp nhất.

Trang 9 / 10 ĐầuĐầu ... 78910 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2017, 12:49 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-27-2016, 01:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2016, 03:54 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-03-2016, 02:05 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •