Chồng bị u xơ tiền liệt tuyến, hành hạ vợ đến băng huyết mới buông tha


“Tôi bảo ông đi chợ cùng tôi, thì ông ấy cũng không. Cứ ở nhà, chờ tôi về là hành hạ. Thậm chí, có lần không thỏa mãn, ông ấy bèn lấy tuyp kem để trên bàn đâm vào chỗ ấy của tôi đến khi máu chảy thành dòng mới chịu buông tha”.



Có lần không thỏa mãn, người đàn ông ấy bèn lấy tuyp kem để trên bàn đâm vào vùng kín của vợ đến khi máu chảy thành dòng mới chịu buông tha

Chỉ sợ vợ có người khác


Chị Hoa là một phụ nữ buôn hoa quả chợ đêm Long Biên. Sạp hoa quả là nguồn sống của cả gia đình chị. Chị mua đất, xây nhà cũng từ những đêm ra khỏi nhà lúc 2h sáng. Mạnh – chồng chị, một bộ đội phục viên, lương hưu chỉ để giành ăn sáng và thăm thú, giao tế với bạn bè.

Ngày qua ngày, sạp hoa quả ấy giúp anh chị nuôi hai con khá nhẹ nhàng. Mặc dù, công việc của chị chủ yếu vào ban đêm, nhưng việc nhà chị Hoa vẫn quán xuyến đầy đủ.

“Thường chỉ đến 10h, hôm nào ế hàng thì cũng chỉ khoảng 12h-1h chiều là tôi đã có mặt ở nhà cho đến 2h sáng hôm sau. Đồ ăn hàng ngày tôi thường chế biến sẵn từ chiều hôm trước. Đến bữa, các con hay chồng ở nhà chỉ việc cắm cơm rồi hâm lại thức ăn là xong. Còn lại việc đón đưa con đi học do anh đảm nhiệm”- chị Hoa kể lại.

Cuộc sống những tưởng trôi đi trong yên bình, hạnh phúc như thế, ai dè, 4 năm trước, biến cố đã xảy ra với gia đình chị. “Anh ấy bị u xơ tiền liệt tuyến. Từ khi phát hiện, chữa trị, anh hoàn toàn đổi tính. Không biết bao lần tôi động viên anh, chỉ cần anh còn sống là điểm tựa cho 3 mẹ con là mừng rồi. Thế nhưng mọi lời nói của tôi đều vô ích” – chị Hoa kể lại.

Anh không còn chơi với bạn bè, thậm chí có ông hàng xóm trước vẫn hay ăn sáng cùng nhau giờ thì thôi hẳn. Mặc dù, hàng ngày, anh vẫn nấu nướng cho các con, phần cơm vợ, đưa đón các con đi học đầy đủ thế nhưng chỉ khi còn hai vợ chồng anh thành người hoàn toàn khác.

“Tôi phải thức dậy lúc hơn 1h sáng để 2h phải ra khỏi nhà. Nên trưa về là lúc tôi ngủ bù lấy lại sức. Nếu trước kia anh để cho tôi ngủ, nhắc các con không làm ồn, thậm chí kéo rèm bớt chói cho tôi ngủ thì nay anh quên hết những hành động ấy.

Chỉ cần thấy tôi nằm xuống là anh lại chồm lên người tôi. Anh vần vò, anh bắt tôi làm đủ cách, thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ban đầu tôi còn cố chiều anh nhưng về sau thì tôi sợ. Ngày nào cũng như ngày nào khiến tôi không đủ sức mà anh cũng không thể nào thỏa mãn. Càng muốn càng không đạt được anh càng khó chịu. Và anh đổ sự bất lực ấy sang tôi”- chị Hoa kể lại.

Sau hai tháng, không thể nào chịu được, chị Hoa bèn khóa cửa phòng mỗi lần ngủ trưa. Thì tối anh lại vẫn giở bài ấy ra. Chị đành dọn sang phòng con gái nhưng chồng vẫn không buông tha.

Nhiều phụ nữ Việt Nam từng bị chồng tấn công tình dục. Một số cuộc điều tra về vấn đề này cho thấy: Cứ 10 người phụ nữ được hỏi thì 4 người cho biết họ không cảm thấy gia đình là nơi an toàn để sống. 10% phụ nữ đã kết hôn từng bị chồng tấn công tình dục.
“Anh ấy bắc ghế ngồi ngoài hành lang lấy gậy chọc vào cửa ầm ầm. Sợ con biết tôi lại phải quay về phòng và chấp nhận sự vần vò đến kinh tởm của anh. Anh bảo, phải làm cho tôi mệt, không còn sức để … tơ tưởng đến thằng khác trong khi tôi nói đến hàng trăm lần rằng, tôi không có ai.

Chưa hết, anh theo tôi ra tận chợ, rình mò mọi hoạt động của tôi. Chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người đàn ông khác bất kể đó là khách hàng hay BQL chợ là anh xông vào đánh ghen ầm ĩ. Cứ như là tôi lăng loàn lắm”- chị Hoa ngân ngấn nước mắt kể lại.

Cuộc trốn chạy

"Sau 3 năm tìm đủ mọi thuốc chữa nhưng anh vứt đi bảo tôi định đầu độc chồng”, tôi nhờ anh trai anh ấy đến nói chuyện thì bị đuổi về, cực chẳng đã tôi bảo anh đi chợ cùng tôi, thì anh ấy cũng không. Cứ ở nhà, chờ tôi về là hành hạ. Thậm chí, có lần không thỏa mãn, ông ấy bèn lấy tuyp kem để trên bàn đâm vào chỗ ấy của tôi đến khi máu chảy thành dòng, băng huyết mới chịu buông tha” – chị Hoa rùng mình khi nhắc lại.

“Hiện, cách giải quyết bạo lực gia đình ở Việt Nam nói chung và ở nông thôn nói riêng còn nhiều vấn đề, chẳng hạn nếu gia đình nào xảy ra bạo lực, thì phương pháp đầu tiên là hòa giải. Các cấp hội, chính quyền thậm chí người thân sẽ khuyên nhủ người phụ nữ nên cam chịu, nhịn nhục để giữ hòa khí trong gia đình. Và con cái được đưa ra làm mục đích hòa giải gia đình. Cho nên bạo lực không được giải quyết tận gốc rễ, mà chỉ lắng xuống rồi lại bùng lên”- TS Khuất Thu Hồng.

“Tôi buộc phải nói với các con tất cả tình cảnh. Cũng may các cháu đều hiểu và chia sẻ. Tôi đâm đơn ra tòa xin ly dị, anh không ký nhưng tôi đơn phương nộp đơn. Hội phụ nữ, tổ dân phố cũng đến hòa giải, anh cũng hứa sẽ thay đổi nên tôi tạm thời sang ngủ với con gái. Cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng rồi đâu lại vào đấy”- chị Hoa nói.

Ly hôn không được, sống chung cũng không xong, chị quyết định dọn ra ở riêng. Chị phân công cậu con trai cả ở với bố, cô con gái đi theo mẹ. Hàng ngày chị chuẩn bị đồ ăn cho hai bố con, rồi mỗi ngày đem đến chợ để con trai mang về.

“Thời gian đầu, anh ấy lồng lộn tìm đến tận nơi thuê trọ làm ầm ĩ. Tôi phải chuyển nhà liên tục, có tháng tới 3 lần. Sau rút kinh nghiệm, tôi dặn các con tuyệt đối không để bố biết mẹ sống ở đâu. May quá, sau 5- 6 tháng truy lùng, anh đành chấp nhận cảnh không có tôi mỗi ngày” – chị Hoa cho biết.

Mới đây, cậu con trai cả chị Hoa lập gia đình, chị vẫn về lo chu tất đám cưới. Chồng chị cũng không còn chì chiết, hành hạ chị. Hỏi chị có quay về với anh không, chị lắc đầu quả quyết. Chị bảo, “dù phải đi thuê nhà nhưng ít ra tâm trí mình thanh thản, thể xác mình không bị hành hạ mỗi ngày. Thế nên, chỉ khi nào ông ấy ốm nằm liệt giường sẽ về chăm. Bây giờ, tôi phải giành sức để kiếm tiền nuôi bản thân và cô con gái mới vào lớp 10”.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Nguồn :Infonet
08/05/2017