Vạn vật đều có linh: Tuấn mã hiển lộ giúp chủ nhân đã khuất trở về cố hương



Có người thuyết: “Vạn vật đều có linh”, quả đúng là như vậy. Dưới đây là câu chuyện của 1 thi thể vô danh nhưng may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ chôn cất tử tế, sau đó những bí ẩn về thân thế của người này đã được giải khai nhờ một con “linh mã”.



Tuấn mã có linh, thần kỳ dẫn đường giúp khổ chủ trở về cố hương. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Xưa nay con người vẫn luôn được xem là “anh linh của vạn vật”, vì chúng ta có linh hồn, có linh tính, do vậy so với các sinh vật khác đúng là có nhiều chỗ khác biệt.

Tuy nhiên, cũng có người nói: “Vạn vật đều có linh”. Một đồ vật bất kỳ nằm ở kia, có thể động đậy hay không, phát ra tiếng hay yên lặng, có thể biết câu thông với bạn hoặc không, thoạt nhìn tưởng nó không có sinh mệnh, kỳ thực, ở 1 không gian cấu thành từ một loại vật chất khác so với không gian chúng ta, tất cả đều có sinh mệnh. Chúng có thể biết chúng ta nhưng con người lại hoàn toàn không biết gì về chúng.

Ví như nói về động vật, chúng cũng có linh tính. Nói vậy nghe có chút huyền diệu, nhưng nếu bạn là người yêu động vật, và cũng có 1 con vật nuôi ắt sẽ biết rõ việc này. Con vật sẽ ngày càng quý mến bạn, làm nũng, dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc với bạn, câu thông tư tưởng,… Dần dần nó sẽ cùng cười cùng khóc với bạn, biến thành “người nhà” của bạn. Mỗi khi nó bị bệnh, bị thương, mất tích hay thậm chí qua đời đều có thể khiến chủ nhân ăn không ngon ngủ không yên.

Đúng vậy, động vật rất có linh tính, điều này không có gì phải hoài nghi. Dưới đây là 1 câu chuyện của 1 thi thể vô danh nhưng may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ mang đi chôn cất tử tế, sau đó những bí ẩn về thân thế của người này đã được giải khai nhờ một con “linh mã”.

Những năm cuối thời Tây Hán, ở quận Thượng Đảng (phía Đông Nam tỉnh Sơn Tây ngày nay) có một người làm Quá ti lệ giáo úy, tên là Bảo Tuyên, ông là cháu 9 đời của Bảo Thúc Nha, tể tướng nước Tề thời Xuân Thu, nguyên quán ở Bột Hải (nay thuộc tỉnh Hà Bắc).

Có một lần, Bảo Tử đang trên đường phi ngựa về kinh để xử lý công vụ. Nửa đường, đột nhiên xuất hiện một người ra dáng thư sinh giữa vùng ngoại ô hoang vắng. Vị thư sinh này đang đi bỗng nhiên ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, tựa như lên cơn đau tim, ngã vật xuống đất không dậy nổi.

Bảo Tử thấy thế bèn lập tức thốc ngựa lại gần rồi bước xuống xoa bóp ngực chàng trai một hồi mà không thấy hiệu quả, anh thư sinh chưa kịp nói lời nào đã lăn đùng ra chết.

Bảo Tử đối với vị thư sinh kia dù không quen biết, lại đang mang công vụ trên người, nhưng vẫn lấy thiện làm đầu, nghĩa tử là nghĩa tận. Ông bèn giở thử bọc hành lý của anh ta ra xem hy vọng tìm thấy chút manh mối về thân thế của anh này, nhưng chỉ tìm được một quyển lụa thư viết tay và 10 khối ngân lượng được gói kỹ. Bảo Tử lấy 1 khối để mua quan tài và 1 số đồ cần dùng, rồi an táng anh ta ở 1 nghĩa trang gần đó.

Ông đặt 9 khối ngân lượng còn lại lên đầu quan tài, cuốn sách kia đặt phía trước bụng chàng thư sinh, rồi thận trọng bái tế. Bảo Tử nói với thi thể của chàng trai rằng:

“Nếu hồn phách của cậu có linh thiêng hãy giúp ta nghĩ cách báo tin cho người nhà cậu biết để họ còn đón cậu về. Ta đây vì còn công vụ phải xử lý nên không thể ở lâu với cậu được, ta xin phép cáo từ trước”. Nói xong Bảo Tử khấu đầu lạy mấy lạy rồi rời đi.

Tuấn mã có linh, thần kỳ chỉ dẫn

Vài năm sau, Bảo Tử được điều về kinh thành làm quan, một hôm ông phát hiện có 1 con tuấn mã cứ đi theo mình, đuổi thế nào cũng không đi. Người khác đến gần con ngựa đều không được, chỉ duy có Bảo Tử là có thể tiếp cận, ông thấy điều này thật kỳ lạ nhưng không biết làm sao cho phải.

Một ngày nọ, Bảo Tử có công sự phải về nhà, trên đường không cẩn thận bị lạc, bất chợt trông thấy 1 tòa nhà uy nghi, có lẽ là nhà của 1 quan hầu nào đó. Vì trời đã tối muộn nên Bảo Tử định bụng sẽ xin tá túc 1 đêm.

Bảo tử từ ngoài gọi to, thấy có gia nô ra mở cửa, Bảo Tử nhẹ nhàng đưa gia nô tấm kim bài. Lúc này có 1 người trông dáng vẻ có lẽ là đại quản gia trong nhà, vị này vừa trông thấy con ngựa đi theo Bảo Tử đột nhiên vẻ mặt khẩn trương, hô to, gọi các gia nô đến vây lấy Bảo Tử. Rồi lập tức chạy vào nhà bẩm báo chủ nhân: ”Ngoài kia có 1 vị khách cần gặp, ông ta nói là bị lạc đường”. Nói rồi vội đưa kim bài cho Hầu tước xem.

Hầu tước xem qua kim bài rồi nói: ”Nghe nói Bảo Tử là người đức cao vọng trọng, hẳn là có thể tin tưởng được, nào chúng ta ra chào hỏi 1 tiếng”. Vừa gặp, hầu tước chú ý ngay đến con ngựa đi theo Bảo Tử, ông nói: ”Con ngựa này là con ngựa yêu quý của con ta, giờ sao lại đi theo ngài? Con trai ta hiện giờ ở đâu? Sao ngài lại có được ngựa của nó?”

Chân tướng hiển lộ

Thoạt đầu, Bảo Tử không rõ đâu đuôi cớ sự. Về sau khi tĩnh tâm nghĩ lại, mới biết hầu tước kia chính là phụ thân của thư sinh bị đột tử năm xưa. Ông cũng nhớ lại đây quả đúng là con ngựa mà câu thư sinh kia cưỡi. Bảo Tử đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, hầu tước nghe xong 2 mắt đẫm lệ nói: ”Người thư sinh ngài nói chính là nhi tử của ta đó!”

Hầu tước theo lời Bảo Tử tìm đến nghĩa trang chôn cất cậu thư sinh năm xưa. Sau khi mở nắp quan tài thấy có 9 khối ngân lượng, trên bụng có 1 quyển lụa thư, quả giống y những lời Bảo Tử nói. Đây đúng là di vật của con trai ông.

Hành động của Bảo Tử đã làm hầu tước vô cùng cảm kích, nếu không gặp được Bảo Tử có lẽ di vật cuối cùng của con trai ông đã không còn mà thậm chí phải phơi thây nơi hoang dã. Hơn nữa nhờ trời cao an bài, mà xuất hiện tuấn mã trung thành chỉ dẫn, bằng không con trai hầu tước có lẽ vĩnh viễn không thể quay về cố hương.

Hoàng An biên dịch