Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 17

Chủ Đề: Lệ Đắng Môi Em

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Lệ Đắng Môi Em





    Nguyễn Thị Phi Oanh


    Chương 1

    Tiếng ồn ào của nhóm người có tính hiếu kỳ đang tụ tập trước cửa nhà cô . Giọng chanh chua mỉa mai vang lên , lời sỉ nhục nặng nề trút lên đầu chị cô . . . Những âm thanh ấy tạo nên khung cảnh hỗn độn , náo nhiệt khác thường.

    Kiều Thy cố bịt kín đôi tai bé nhỏ của mình , cũng không làm sao tránh được những lời châm biếm , đau buồn ấy ập vào hồn cô trogn chiều nay

    - Tôi ở đây lâu rồi , có thấy bà ấy có chồng chính thức đâu . . nay ông này rước , mai ông kia đưa về , toàn là "xế hộp" không , chứ không có dân thường đâu nha.

    - Nếu không lấy thằng này , thằng nọ làm gì có tiền nuôi lũ em mồ côi đó . Một mình con chị nuôi cả bầy em không lấy mấy thằng "xịn" lấy gì ăn.

    - Vậy chứ sao , người ta "đẹp" bán "sắc" ăn hoài làm sao hết chứ . Đẹp thì lấy dân "xịn" xấu thì lấy xe kéo . . . như mình nè.

    - Thà làm "lớn" ông "bé" ôm còn hơn làm "bé" ông "lớn" bị chúng đánh không dám ra khỏi nhà . Tốt lành lắm sao mà khôn ngữ đó chứ.

    Kiều Thy giấu kín mặt trong cánh cửa cổ trên lầu , mắt nhìn xuống đường với hàng lệ lăn dài trên hai cánh mũi thon nhỏ xinh xắn của mình.

    Cô thương chị nhất đời vi itừ ngày cha mẹ mất đi , cô chỉ biết có chị cận kề khuya sớm . . . chị cô đã hy sinh tất cả để lo cho bốn anh em cô , nếu không anh Thiên Văn , Thiên Tường làm sao thành tài được như ngày nay . Nhất là cô cô cùng Kiều Lan đầy đủ như người ta . Một đời hy sinh cho em , thay cha mẹ gánh vác bổn phận nặng nề này , để giờ đây trước mặt chị biết bao lời phê phán , nục mạ khi người vợ lớn của người yêu chị đến đây dùng những lời thô tục nhục mạ chị , bởi tình yêu trong lòng chồng bà ta đã trao hết cho chị Kiều Vân , không dành cho vợ một chút hương thừa . Tự ái của người vợ bị chồng phụ bạc , bao tức giận , căm thù ba tha hồ trút lên đầu chị cô cho hả giận.

    Cô không dám trách người đàn bà đó , cô cũng không dám giận Kiều Vân , vì cô đang sống bằng đồng tiền của chị cô , nhận từ tay người đàn ông đó.

    - Kiều Thy em có giận chị không em ?

    Giọng trầm ấm ngọt ngào quen thuộc của chị cô vang bên tai . Hai cánh vai nhỏ bé được bàn tay chị vuốt ve khiến lòng cô bối rối :

    - Chị đừng buồn , mọi việc sẽ qua thôi.

    Giọng chịu đựng cố hữu :

    - Chị quen rồi những lời trách móc nặng nề và buồn tủi đó . Chị chỉ sợ em giận thôi . Kiều Thy em không buồn chị chứ ?

    Kiều Thy nuốt buồn vào lòng , cô thở dài lắc đầu :

    - Đời chị buồn nhiều vì trách nhiệm đối với tụi em . Em không chia sẻ được , em đâu dám khuấy động vết đau đó thêm nữa . Kiều Vân chị đừng lo cho em , nếu không có tụi em chị đâu có nỗi đau này.

    Giọng chị buồn bã :

    - Kiều Thy à , em là niềm an ủi duy nhất của chị . Em hiểu lòng chị là đủ rồi . Chị mong các em ráng học để có việc làm chắc chắn và lấy kinh nghiệm trong đời chị , hy vọng em sẽ có cuộc sống yên ổn hơn . Chị biết dĩ vãng của chị sẽ ảnh hướng đến tương lai của các em . Nhưng chị không xoay chuyển nổi vì có ai sửa đổi được những gì xảy ra trong quá khứ đâu Kiều Thy.

    Kiều Thy ngả vào vai chị hỏi nhỏ :

    - Anh ấy đâu rồi chị ?

    Giọng uể oải :

    - Ông ấy theo vợ về rồi . Em không giận chị và ông ấy sao Thy Thy ?

    Kiều Thy lắc đầu , mỗi lần chị cô gọi bằng hai tiếng "Thy Thy" cô cảm thấy thương chị nhiều hơn . Âm diệu ấy cho cô nhớ lại ngày còn bé con , hai bính tóc thơ ngây tung tăng trên bãi cỏ dại trong ngôi trường thuở ấy.

    - Kiều VÂn , chị đừng ngại em đã quen

    - Thy Thy , chị có lỗi với các em nhiều.

    - Chị đừng nói thế , Kiều Vân chị làm tất cả mọi việc chỉ vì muốn tụi em có đầy đủ phương tiện để học thôi . Chúng em là nguyên nhân thúc đẩy chị mà . Đang lý phải trách tụi em vì tụi em thật vô dụng.

    Kiều Vân với ánh mắt thương yêu nhìn cô :

    - Thy Thy ngoài em ra chị không biết tâm sự với ai . Em vừa là đứa em dịu dàng thông cảm cho chị , vừa là một người bạn an ủi chân thành đối với chị . Chỉ cảm ơn em.

    - Càn ghiểu về chị , em càn gthương chị hơn , nếu ba mẹ đừng chết sớm chị đã có tương lai tốt đẹp . . . với sức học đó chị thừa có một người chồng có địa vị và ấm êm trong hạnh phúc . Tụi em là gánh nặng cho chị , xin chị bỏ qua lời thị phi cay độc đó để vui sống bên tụi em.

    - Thy Thy em là nguồn an ủi của chị.

    Kiều Thy ngả đầu vào vai Kiều Vân . Dòng thương yêu chan hòa trong hai trái tim đồng cảm , cô khẽ rời vai Kiều Vân bước bến khe cửa nhìn xuống đường.

    Nhóm người có tính tò mò ấy lần lượt tan ra , những lời phê phán kém lịch sự ấy loãng dần theo từng bước chân xa rời tụ điểm ấy . Trên chiếc xe Dream II còn nàm bên đường , Nhật Phương đang kêu gọi mọi người tránh ra cho anh qua.

    Kiều Thy nghe lòng chua xót , tim nhói đau , cô nhìn lên đồng hồ như một phản xạ tự nhiên . . . Thì ra đến giờ cô phải lên lớp . . . Kiều Thy là một trong mười đứa học trò Nhật Phương nhận kèm thêm sinh ngữ Anh . Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi lấy bằng "B" , vì thế ngày nào Nhật Phương cũng dành thì giờ ôn bài cho nhóm cô từ sáu giờ đến tám có khi chín giờ anh mới rời lớp.

    Chắc chắn Phương đã nghe tất cả những lời thiếu tế nhị khi họ nói về chị cô . Thật không có gì chua xót cho bằng . Nhưng biết làm sao đây.

    Kiều Vân thấy thái độ khác thường của em mình , cô hỏi :

    - Em nghĩ gì vậy Thy Thy ?

    Không muốn cho chị biết tâm trạng của mình . Cô đáp :

    - Em chán nản thái độ châm biếm của những người xung quanh mình chút thôi . Chuyện tình cảm của chị đâu có liên quan gì đến đời sống của họ . Thế mà , họ cũng thừa thì giờ và công sức để góp ý.

    Kiều Vân nhìn em buồn bã đáp :

    - Đời là vậy đó , mình đem hết sức để làm mà họ không khen , có khi còn đố kỵ ganh tỵ . NGược lại , khuyết điểm nhỏ của mình bị phát hiện , họ sẵn sàng bỏ cả ngày để phê phán , chỉ trích , dù họ có cùng một tính xấu với ta . Em không nên trách họ , chỉ tại chị không khéo che giấu lỗi của mình , để liên lụy đến các em.

    - Chị không nên tự trách mình như t hế . Trong đời sống hằng ngày có ai muốn chuốc sự nhục nhã , đau buồn cho mình đâu . Đời là một con đường đã được tạo hóa vạch ra cho mình , không ai từ chối được dù đó là những hố hầm chông gai đang chờ ta . Em xin chị đừng buồn nha Kiều Vân . Em chuẩn bị đi học đây.

    Kiều Vân nhìn em với lòng thương yêu chan chứa

    - Ừ , em đi đi kẻo trễ giờ.

    - Dạ , em sẽ đi ngay

    Kiều Thy nhìn bóng chị khuất sau màn the mỏng , cô nhìn xuống đường và tự hỏi :

    "Không biết mình phải đến lớp bằng cách nào đây . . . để khỏi nghe nhóm người nhiều chuyện phát ngôn bừa bãi ấy nữa"

    Họ kiên nhẫn gnồi bên nhau để tán gẫu về cuộc sống và nếp sinh hoạt của gia đình cô một cách hăng say . . . Kiều Thy căm hận nhưng biết làm sao khi chị cô quá nhiều nhân tình như thế.

    Cô không thể ngồi yên để bỏ buổi học quan trọng này . . . Hương Thủy sẽ đến đây tìm cô . . . Mọi người sẽ biết tất cả sự diễn biến về Kiều Vân . Không , cô phải đi không thể để thêm người biết nữa.

    Còn Nhật Phương ? anh ta biết cả rồi . Vấn đề này thường xuyên xảy ra làm sao giấu được khi anh ấy và ta ở cùng dãy phố.

    Mặc cho sự phê phán , mình phải đậu trong kỳ thi này . Nhất định như thế đó là cách đối . . . tốt đẹp nhất.

    Kiều Thy dẫn xe ra khỏi cổng , những ánh mắt khó chịu vây quanh , khiến đôi chân cô di chuyển trong lúng túng , ngượng ngập . . . những phút khó khăn ấy đã qua . . .dù lời nói vẫn còn quyện trogn gió bay theo cô :

    - Em gái bà ta đó , đẹp và sang trọng ghê chưa , không biết còn học sinh hay đã học sanh rồi nữa.

    - Hứ ! ai thèm cưới ngữ ấy . Dòng lắm chồng cưới về tàn đời luôn.

    - Ôi ! "Chị nào em nấy" suốt đời giựt chồng người . Thế mà diện cho đẹp.

    Âm vang đó bay theo cô cho trái tim se thêm muộn phiền . Biết đến bao giờ cô mới hết nghe được lời cay độc ấy.

    Kiều Thy bước vào ớp với đôi chân rã rời mệt mỏi . Ánh mắt Nhật Phương nhìn cô như dò hỏi lạnh lùng . Cô khó chịu nhưng biết làm sao đây khi cô là đứa học trò của anh trong lớp học.

    Chưa kịp kéo bình tĩnh trở về sau những phút giây sôi động , căng thẳng vừa qua . Cô được Nhật Phương ân cần mời lên bảng với bao câu trắc nghiệm càn sự trả lời của cô.

    Kiều Thy không giấu được sự lúng túng nhưng cô vẫn đáp với ánh mắt buồn bã và giọng nói khác thường . Nhật Phương kéo dài sự tra vấn khiến Kiều Thy không đủ sức chịu đựng.

    Cô đáp :

    - Thưa thầy , hôm nay em không thuộc bài.

    Nhật Phương gằn giọng :

    - Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi , tại sao không học . Đừng viện lý do gì để lười biếng . Tôi không muón các em rớt , tôi bỏ thì giờ ra kèm , các em phải biết làm sao cho tôi thấy rằng các em xứng đáng với lòng mong ước của tôi chứ ! Về chỗ đi.

    Nhật Phương đăm đăm nhìn cô trong khi Kiều Thy lủi thủi về bàn . Cô thừa hiểu ý Phương vừa nói . Nhưng không làm sao ôn bài nổi , khi ngoài kia giọng chanh chua đổ vào và lời bình luận vang lên.

    Phươgn thừa hiểu hoàn cảnh của cô , thế sao làm khó , sỉ nhục cô trước mặt bạn bè . Phương ỷ mình học giỏi , dù anh học năm thứ tư kinh tế . Anh Văn rất giỏi , được anh Hương Thủy mời kèm cho bọn cô đi nữa . Anh cũng không nên quá lời như vậy . Kiều Thy chưa hết chua xót chuyện của chị , giờ đến nỗi đau của mình , cô thở dài ảo não.

    Hương Thủy an ủi :

    - Kiều Thy đừng buồn . . . Anh ấy chỉ mu6ón chúng ta thi đậu thôi . Ngoài ra anh ấy không có ý gì đâu.

    Kiều Thy gật đầu :

    - Mình biết rồi , đừng biện hộ nữa . . . để yên mình học . Từ đó cô im lặng nghe lời giảng dù đầu óc không biết anh nói gì nữa.

    Phương gằn giọng :

    - Kiều Thy sao không tập trung tư tưởng để học , lo ra làm sao tiếp thu được chứ ?

    Cô yên lặng đưa viết rà theo từng chữ trong bài . . cho đến khi ra về cô chư amột lần nhìn gương mặt ông thầy ra sao nữa.

    Cô dẫn chiếc xe mini chầm chậm một khoảng khá xa . . . Cô muốn hồn thanh thản chút , trước khi về căn nhà ngột ngạt ấy . . Kiều Thy dừng lại trước bóng to chắn chân mình , nhìn lên cô bắt gặp gương mặt thật nghiêm nghị của Phương đang chăm chú hướng về cô.

    Mặt cô đanh lại , ánh mắ tlạnh lùng , trân tráo , Phương hỏi nhỏ :

    - Kiều Thy , em giận anh ?

    Cô cúi đầu tìm cách dẫn xe đi ra và lạnh lùng đáp :

    - DẠ , em đâu dám giận thầy.

    Phương nắm cổ xe gần lại , giọng dịu đi :

    - Anh chỉ muốn em không nghĩ gì ngoài việc học . Chỉ còn một tuần nữa là em thi . Em không cố học là sao chứ ?

    - CÁm ơn thầy đã lo cho em.

    - Em không nên giận anh như vậy . Anh muốn em thi đậu , em hiểu không chứ ?

    Kiều Thy thẳng thừng :

    - Mọi việc thuộc về em thầy khỏi phải quan tâm như vậy . Phương Thủy cần sự chăm sóc của thầy hơn.

    Phương mím môi , đưa tay nâng cằm cô lên trên bàn tay rắn rỏi của mình . Kiều Thy gạt ngang . Phương gằn giọng :

    - Em nghĩ gì khi nói ra câu ấy chứ . Nếu yêu Hương Thủy anh đâu viết thư tỏ tình với em chi.

    - Tỏ tình là quyền của thầy còn nhận hay không là quyền của em . Trong giờ học em trực thuộc thầy . Nhưng ngoài phạm vi đó em có quyền sống và định đoạt đời mình chứ.

    Phương trân trối nhìn cô cười nhẹ :

    - VẬy là em trả lời rồi đó sao ? Cách từ chối đó khéo lắm Kiều Thy ạ !

    - Trong học vấn vụngv ề , nhưng ngoài cái ngu dốt ấy cũng có thể khôn ngoan một chút chứ ?

    - Em khá lắm , học thì lơ đãng , nói thì giận hờn . Vậy thì nghỉ luôn đi đừng đến lớp làm chi nữa.

    Anh bỏ đi thật nhanh để lại sau lưng một khuôn mặt buồn và đôi mắt trông theo long lanh ướt . Nguyên ngày nay bao nhiêu nỗi buồn vây kín cô , không làm sao Kiều Thy bôi xóa hay đẩy ra khỏi lòng mình được.

    Nếu là người thầy biết tâm lý , Phương phải ngọt ngào êm ái khuyên lơn . Trái lại , anh đem cô ra làm bia mặc tình bắn phá trước mặt bạn bè.

    Đối với cô đó không phải là sự khuyến khích cần yều , mà là sự sỉ nhục khó quên trong lòng cô.

    Hai đêm liên tiếp Kiều Thy nghỉ học . Hương Thủy gọi điện lại nhiều lần , cô bảo rằng nhức đầu không đi được . Thủy đừng trông , cô sẽ tự Ôn bài một mình.

    Kiều Thy cố gắng tự học , cô nhất định phải đậu để thỏa mãn cơn giận trong lòng . Cô không itếp ai và không làm bất cứ việc gì trong nhà , mọi việc đều giao cho Kiều Lan . Kiều Thy quyết tâm học để kết quả kỳ thi không làm cô thất vọng.

    Nhật Phương rất buồn khi vắng bóng Kiều Thy trong lớp . Anh tự trách mình không tế nhị trong cách đối xử với cô , khiến tự ái vươn cao , cho cô có thái độ phản đối mãnh liệt như vậy đối với anh.

    Thật bất lỡi cho anh trong thời gian đợi chờ sự chấp nhận tình yêu từ cô . Đáng lý anh phải chìu chuộng để Kiều Thy đáp lại tình yêu của anh , sự gắn bó bao giờ cũng xuất hiện khi anh dịu dàng với cô trong bất cứ trường hợp nào.

    Giờ đây , phút nóng nảy đã qua , thì mọi chuyện đã dĩ lỡ , Phương chỉ muốn đến gặp cô , mong rằng lời xin lỗi của anh sẽ làm cô cảm động… hầu tình cảm không có cơ hội sứt mẻ thêm nữa

    Anh đến nhà Kiều Thy chiều nay . Kiều Vân lịch sự tiếp anh với nụ cười hiếu khách trên môi . Chị hướng về anh với ánh mắt mang nhiều thiện cảm.

    - Em tìm Kiều Thy có chuyện gì không ?

    Phương vui vẻ đáp :

    - Em muốn biết vì sao Thy Thy nghỉ học nhóm hai đêmnay.

    Kiều Vân cười :

    - À ! Thì ra vậy . Nó bảo với chị rằng đầu bị đau nên không đi được . Trong phòng nó tự . Ôn . Kiều Thy không xin phép em sao ?

    Phương lúng túng đáp :

    - Dạ , THy Thy có gọi điện lại cho Hương Thủy , em muốn thăm THy Thy và chỉ dẫn vài bài tập thêm.

    Kiều Vân gật đầu :

    - Vậy em ngồi đây nghỉ nha . Chị lên phòng gọi cho . Thy Thy nó không chịu tiếp ai hết . Để hỏi ý kiến nó xem sao ? Em , chắc nó tiếp thôi.

    Phương khép nép ngồi lại phòng khách chờ Kiều Thy . . Thật lâu cô mới ra với thái độ bình thản , và đôi mắ tlạnh lùng . Kiều Thy rót ly nước và dưa tay mời Phương :

    - Mời thầy dùng với em ly nước mát.

    Phương cho mắt ngừng trên gương mặt và đôi mắt u buồn của cô học trò . nhỏ . Mới hai ngày mà gương mặt tiều tụy . Ánh mắt mất đi nét tươi vui ngày nào . Anh thật sự yêu cô bé này , mỗi nét hờn in trên màu mắt nó là lòng anh nhói đau , ray rứt như chính mình mang nỗi xót xa vậy.

    - Sao hai đêm rồi em không đi học ? Em giận anh phải không ?

    Kiều Thy lắc đầu :

    - Dạ , không có gì giận , tại em thấy mình không xứng đáng đến trường nên ở nhà vậy thôi.

    - Anh biết , em giận anh , nếu không em đâu gọi anh bằng "thầy" khô khan xa lạ đó phải không Thy Thy ?

    Cô xé từng mảnh giấy vụn vỡ trong tay , mặt cúi thấp , môi mím chặt như cố nén nỗi buồn.

    Phương cố nhẫn nại :

    - Kiều Thuy , anh biết anh không tế nhị trong cách đối xử với em , nhưng lòng anh lúc nào cũng lo lắng cho em , chỉ mình em thôi Thy à.

    Kiều Thy cười nhẹ :

    - Đối với một đứa học trò . Thầy là một ông thầy tốt , rất tốt . Nhưng nếu trong vai người yêu cách đối xử không tế nhị đó dễ amất người yêu lắm.

    Phương hấp tấp :

    - Anh sửa lại mà . Thy Thy anh sẽ sửa lại cho em vui lòng . . . Anh không muốn mất em Thy à.

    - Xin lỗi thầy , rất tiếc em không đủ tư cách để được đóng vai người yêu của thầy.

    Phương nhăn mặt :

    - Kiều Thy , em muốn mắng anh thế nào cũng được , xin em bỏ đi tiếng "thầy quái ác" ấy . Thy Thy , em biết anh yêu em mà . Em không hiểu khi đọc xong bức thư ấy sao ?

    - Em đã thưa rồi , yêu là quyền của thầy , tỏ tình là ưu thế của phái nam . Còn chấp nhận , đồng tình hay không là do trái tim tự nguyện của phái nữ . Rất tiếc em không đủ tư cách để nhận sự chăm lo đặc biệt và tình yêu cao đẹp của thầy . Xin thầy hiểu cho em.

    Phương nhăn mặt khó chịu :

    - Anh yêu em , muốn cho em thi đậu , anh không có ý gì khác hơn nữa . Em có yêu anh hay không điều đó cần thiết với anh lắm , nhưng không bằng sự thành công của em trong kỳ thi này.

    Kiều Thy cúi đầu đáp :

    - Em cám ơn thầy đã nghĩ đến em nhiều như vậy . Riêng lòng em rất cảm kích về sự lo lắng ấy của thầy . Vấn đề tình cảm em được thầy yêu thương đó là điều hãnh diện cho em , nhưng em không dám nhận tình cảm đó . Thứ nhất là gia đình chúng ta có khoảng cách chênh lệch về đạo đức và địa vị quá xa , em quá tầm thường không đủ sức để thu ngắn sự cách biệt đó . Thứ hai , giữa thầy trò có tình yêu xen lẫn khó bền vững , vì mỗi người đã có vị trí riêng . Xin thầy hiểu . . . mà đừng trách em.

    Phương gằn giọng :

    - Anh chỉ cần em có yêu anh không thôi . Còn tất cả tiểu tiết đó anh lo , em không cần để ý đến.

    - Làm sao khôngđể ý đến chứ ? Nếu em chấp nhận tình yêu thầy là em phải đối phó với mọi tình huống đó xảy ra . Nhưng em tự kiểm lại mìnhh : sức chịu đựng không có , khí giới chống trả cũng không ? Làm gì đây khi mẹ thầy đến đây nặng nhẹ chứ ?

    - Anh sẽ xin cha mẹ nghĩ đến tình yêu của anh hơn . Em yên tâm Thy Thy . Hãy tin tưởng nơi anh . Sẽ không có việc gì xảy ra đâu.

    - Thầy khôgn sợ cha mẹ buồn lòng hoặc từ hẳn thầy , khi biết người con gái thày yêu không cha mẹ và từ nhỏ đã sống bằng đồng tiền của chỉ nó sao ?

    - Vấn đề quan niệm của cha mẹ không quan trọng bằng sự thương yêu của hai trái tim chúng ta . em đừng viện lý do nào cả nếu lòng em không thật sự yêu anh.

    Kiều Thy hỏi :

    - Thầylà con trai thầy có thể yêu ngàn lần không cần biết tình yêu đó về đâu , tốt xấu , thành hay dang dở . Vì thầy có đủ điều kiện để trở lại bước đầu , xã hội , gia đình tạo mọi thuận lợi để ủng hộ phái mạnh làm việc đó . Còn em , gia đình với tai tiếngkhông tốt này , em không đủ tư cách để làm vợ , làm dâu một gia đình giàu có như thầy , nếu em không lượng sứ cmình người thiệt thòi đau khổ sẽ là em thôi.

    Phương trố mắt nhìn cô :

    - Anh khôgn sợ cha mẹ từ , vì chúng ta đã trưởng thành rồi , mình tự lập được mà . Hơn nữa , mẹ anh sẽ suy nghĩ lại , đâu phải ai cũng muốn mình thoát thai trong cảnh ngộ không mấy tốt đẹp đó . Mỗi người một thân phận . Em là em , chị Kiều Vân là Kiều Vân.

    - Nhưng gia đình thầy có nghĩ vậy khôgn ? Em không đủ can đảm nhìn đôi mắt khinh bỉ của mẹ thầy . Mình ở chung một dãy phố , tất cả sinh hoạt của nhau đâu làm sao giấu diếm được . Chị tôi sống nhờ đồng tiền sau những đêm ân ái cùng đàn ông trốn tránh trách nhiệm làm chồng . Cuộc sống không nghiêm túc này bắt buộc tôi phải tự trọng hơn nữa.

    - Vậy là em từ chối tình anh với lý do đó ?

    - Không pah3i em từ chối vì chê thầy , mà là em không xứng đáng được ngồi trên cương vị đó thôi . Hương Thủy , bạn em yêu thầy nhiều lắm . Gia đình và bản thân Thủy rất hợp với thầy . . . mong thầy và Thủy có nhiều cơ hội tạo hạnh phúc vui vẻ.

    Phương cau có :

    - Hừ , em đừng gán ép anh cho ai cả . Khi anh muốn không ai có thể tách rời ra được . Ngược lại em cũn gphải biết phấn đáu để đến mục đích của mình chứ.

    Kiều Thy cười :

    - Khi mìh yêu thật sự , em cũng cố gắng giữ tình cảm mà mình trân trọng ấp yêu đó . Nhưng em chưa có quyền nghĩ đến vấn đề đó , vì em còn lệ thuộc kinh tế gia đình , thứ hai là em phải bảo vệ chỉ em , em không muốn ai sỉ nhục danh dự , nhân phẩm của chị ấy . Chị là ai ? Thế nào ? Cũng là người tôi yêu thương nhất đời.

    - Dù em biện hộ thế nào , chung quy cũng là câu chối từ rất lịch sự , nhưng đối với anh quả là đau đớn cho anh , Kiều Thy em không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao ?

    - Xin lỗi thầy nếu thầy nghĩ như thế . Xin thầy thông cảm , em khôgn thể tạo cơ hội cho gia đình thầy đến nhà em . . . Thầy thừa hiểu tính của mẹ mình ma.

    - CÁm ơn em đã thẳng thắn dứt khoát tình cảm của anh . Nhưng em biết rằng anh không là kẻ thua cuộc . Thy Thy hãy nhớ rõ điều đó.

    Phươgn bỏ đi thật nhanh , bóng anh khuất trong màn đêm , thế mà Kiều Thy vẫn ngồi bất động nơi ấy . . . với đôi mắt muộn phiền.

    Kiều Vân để nhẹ tay lên vai em mình giọng buồn lắng :

    - Nhật Phương về rồi hả em ?

    - Dạ.

    - Sao vậy ? Em không thương Nhật Phương sao ? Trong mắt chi , PHương là người con trai đáng được cho em giao cả cuộc đời . Thy Thy à.

    Kiều Thy cười :

    - Trong mắt chị thì vậy , còn trong tim em nó khác thì sao ?

    - Hay là em vì chị mà từ chối lời tỏ tình ấy . Có lẽ thân phận của chị , em ngại phải không em ?

    Kiều Thy cười liếc về chị :

    - Bộ chị tưởng chị xấu lắm sao ? Có thể chị xấu đối với các bà vợ lớn đó . Nhưng đối với em chị là tất cả . Em không muốn mẹ của Phương đến đây . Chị thừa biết bà ấy không hiền hậu và dịu dàng , hơn nữa em chưa yêu Phương , thì vấn đề tranh đấu để đạt được những gì mình yêu thích không cần theiét với em trong lúc này.

    - Chị biết đời chị ảnh hưởng đến tương lai của các em . Nếu chị tốt em đâu ngại điều đó phải không ?

    Nhìn nét buồn trên khuôn mặt trái xoan khả ái của Kiều Vân , nhất là ánh mắt to đen với hàng mi cong vút , gợi cho người đối diện sự xót xa khi ánh mắt buồn bã . . . khiến lòng cô yêu thương

    - Tại sao chị lại mặc cảm như vậy chứ ! Em chưa yêu Phương , mặc dù anh ta yêu em nhiều như chị thấy đó . Ở Phương không có sự rộng lượng thông cảm và chịu đựng của một người chồng . Em không bao giờ hạnh phúc trong gia đình đó , và bên anh ta . Thì chị chị hiểu em làm sao chấp nhận sự liên kết ấy chứ ?

    - Nếu không yêu Phương em nhận thư ấy và đọc đi đọc lại nhiều lần . Chị biết em yêu Phương kia mà.

    - Trời ơi , đọc thư anh ta nhiều lần là yêu sao ? Anh ta đẹp , nét đẹp rất hiền lành của một công tử . . . em không thích mẫu người đó . . .và tình yêu chân thật ấy làm em cảm động nên từ chối em cũng thấy tiếc lắm . . . nhưng tiếp nhận nhất định là không . Em suy nghĩ rất kỹ nên không hối hận chút nàovề sự quyết định của mình.

    Kiều Vân thở dài :

    - Nếu không có chị . . . mẹ Phương không cản trở chắc chắn em sẽ nhận lời cầu hôn ấy phải không ?

    Bà ta chỉ là phần nào , chủ yếu là anh Phương . Anh ấy không thuộc hạng đàn ông có bản lĩnh , dám đối đầu với chướng ngại vật trên đường đi tới . Vì thế em không thích . Chị Kiều VÂn à , đủ rồi , chị đừng hạch hỏi nữa có được không hả ?

    Kiều Vân nhìn nét phụng phịu trên gương mặt em mình ét trẻ con đó chưa mất hản đã bắt đầu sự suy tưởng về tình yêu rồi sao ? Tội nghiệp em tôi biết bao.

    - Kiều Thuy , đừng mà , bộ giận chị hả ? Chị muốn em được một tấm chồng bình thường và yên phận trong tình yêu đo.

    - Biết rồi bà chị à , bộ nuôi em không nổi nữa sao mà tính cách đuổi đi vậy hả ? Đợi vài năm đi , em ra trường có cơ sở đàng hoàng em sẽ đi ngay mà

    Kiều Vân cười cùng em . Cô bảo :

    - Thôi được , chị sẽ nuôi em vài năm nữa được không ?

    - Dĩ nhiên là được . Chị "bị" nuôi chứ không phải "được" nuôi nhé !

    Vòng tay chị Ôm kín vai cô , cho biết rằng cô vẫn chưa đủ lớn để chống chọi với những cạm bẫy cuộc đời . .Kiều Vân nhìn em với cặp mắt thương yêu như một người mẹ , lúc nào cũng che chắn cho em . . . Dù gió giọng , bãp táp cuộc đời phủ lên mình , cô vẫn vươn đôi cánh để che chở em , những đứa em côi cút giữa cuộc đời.

    Hương Thủy tổ chức tiệc mừng ngày cô thi đậu thật linh đình . Hùng và Sĩ - anh cô - Mời bạn bè thật đông đến dự . Thủy chỉ dành niềm vui đêm nay cho bọn cô . Trừ Kim Thu và Yến Vỹ hai bạn vắng mặt vì không may mắn trong kỳ thi vừa qua.

    Kiều Thy ngồi trước bàn trang điểm của Thủy , cô vuốt nhẹ đôi mi cho cong lên , viền mi được tô chì đen cho ánh mắt thêm lung linh . Diễm Trang đứng sau cô ngắm nghía tắc lưỡi :

    - Thy Thy à , mi cho tóc qua một bên trên đó một cánh hoa nhỏ . . . mi sẽ giống cô dâu trong đêm nay lắm đó.

    Lan Anh phụ họa :

    - Diễm Trang à , mi chọn Thy Thy một chú rể đẹp trai , cho xứng đôi với người đẹp đi Trang.

    Diễm Trang liếc Kiều Thy mỉm cười :

    - Không biết ý cô nàng ra sao nữa , có được hông đây ?

    Kiều Thy nheo mắt :

    - Dĩ nhiên là đồng ý . Vì mi là mẹ đỡ đầu cho tao mà.

    Diễm Trang và Lan Anh cười to trước câu trả lời dí dỏm của Kiều Thy . Diễm Trang vừa nói vừa giơ tay bảo :

    - Vậy nhân danh là mẹ đỡ đầu của cô học trò nhỏ Kiều Thy . Tôi xin gả cho ông thầy thân yêu của tôi - Nhật Phương - Thy Thy "con" vui vẻ chứ ?

    Kiều Thy bật cười :

    - Dạ , thưa mẹ bề trên "con" xin từ chối , "con" thấy mẹ yêu ông "thầy" hơn con ạ.

    Lan Anh cười ngất , cô vỗ tay phụ họa :

    - Ai da , vậy ta phải gọi "mẹ con" mi bằng gì cho đúng nghĩa đây hả ?

    Thủy bước vào với giọng rối rít :

    - Chúng mày ở đây lo cười giỡn , ngoài kia khách đã tới không ai tiếp . Tụi Thùy Dung , Hoàng Kim gọi chúng mày ra đó . Còn Kiều Thy mày mặc gì đây ?

    Lan Anh cưòi cười đáp :

    - Thy Thy bảo rằng : nó thích trở về nguyên thủy thôi . Mi không cần chọn lựa quần áo cho nó.

    Diễm Trang thích chí cười to lên , bởi ánh mát của Kiều Thy đang liếc về Lan Anh trọn vẹn . Lan Anh trừng lại giọng giễu cợt :

    - Không phải sao nhìn . Mi mới bảo như thế cơ mà.

    Thủy giảng hòa bằng nụ cười vui vẻ trên môi :

    - Thôi đi Lan Anh , tối ngày chọc Thy Thy không hà . Thy , mi đừng giận nó làm gì . Bộ đồ trắng mình nhường cho THy Thy nha . Đêm nay cả khối đàn ông ngã qùy trước ánh mắt của Thy Thy đó.

    Kiều Thy trề môi mắt liếc về Lan Anh trả lời :

    - Vậy chứ không phải họ bị đui khi thấy tao đóng khố sao ? Lan Anh thích vậy lắm mà.

    Thủy cười :

    - Chọn mau lên đi , ở đó giỡn , tới giờ rồi.

    Diễm Trang cười :

    - Thôi lẹ đi , màu nào cũng được mà . Nếu không người ta bảo rằng mình "hát dở mà sắm tuồng lâu . Xấu mà thích đóng vai buồn" , thì không cò gì xấu hổ cho bằng à !

    - Biết vậy sao ? Kiều Thy càu nhàu.

    Thủy cười hỏi :

    - Mi mặc màu gì đây Thy Thy ?

    - Ta mặc gì cũng được , tùy ý mi , vì đây là tiệc của mi mà , ta chỉ là tỳ nữ thôi.

    Thủy cong môi đáp :

    - Hứ , nữ hoàng thì có , ở đó mà tỳ nữ tao buồn à . Mặc áo trắng nha.

    - Được rồi , màu gì cũng được , đâu có quan trọng.

    Lan Anh cười nheo mắt :

    - Người đẹp không mặc gì càng đẹp hơn mà.

    Kiều Thy đáp trả :

    - Miệng củami cũng có duyên lắm chứ . Sao không rửa miệng trước khi nói vậy ?

    Hương Thủy bật cười . Diễm Trang vỗ tay :

    - A ! Một điều nha . Hôm nay tao mới thấy cái lưỡi của Thy Thy đó . Nó cũng chanh chua không kém gì Lan Anh à nha.

    Hương Thủy tiếp lời :

    - Hai đứa mày như hai gái lấy một chồng vậy . Tối ngày châm chỉa , đá nhau hoài hà.

    Kiều Thy cười :

    - Nếu không may mắn để trường hợp đó xảy ra . . . tao sẽ là người rút lui trước tiên . Thà làm người tình để người ta nhớ còn hơn làm người vợ bị người ta bỏ quên . Có thú vị gì trong vai trò ấy chứ.

    Lan Anh cười nhẹ , cô chống trả :

    - Ê ! Mi học và lấy kinh nghiệm này ở đây vậy ? Bộ lấy kinh nghiệp của bà chị à ?

    Kiều Thy sựng người , mặt tái hẳn lại , cô đứng nhận chiếc áo từ tay Hương Thủy , uể oải thay trước những ánh mắt sượng sùng như thông cảm , nỗi ngượng ngập của cô . Vì câu trả lời của Anh.

    Thủy nhìn Lan Anh như trách móc :

    - "Tại sao cô lại châm biếm đến cuộc sống của chị bạn mình" . Lan Anh bối rối khi nhận ra ánh mắt ấy , cô lắp bắp

    - Kiều Thy mình xin lỗi nghe . Mình không để ý , đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

    Kiều Thy gượng cười :

    - Đâu có gì bạn áy náy . Đó cũng là sự thật mà . Bỏ qua đi , mình ra nhanh để khách chờ

    Lan Anh gặn hỏi :

    - Thy Thy , mi không giận thật chứ ?

    - Không bao giờ , dù mi hay ai đó cố ý đi nữa . Đó là sự thật mình phải chấp nhận , và tao chưa tự lập . Chị ấy dù là người thế nào tao vẫn thương và kính trọng , vì chị ấy đã hy sinh cho anh em tao suốt từ ngày cha mẹ mất đi.

    Lan Anh nhỏ giọng :

    - Thy Thy , mình xin lỗi nha.

    Kiều Thy nuốt buồn vào lòng , cô cười vui vẻ để không khí bớt phần ngột ngạt

    - Lan Anh , Diễm Trang , chúng ta vui nha . Hôm nay là ngày Hương Thủy mừng cho chúng ta đỗ đạt , đừng vì chuyện nhỏ ấy làm mất ý nghĩa buổi tiệc lớn nhé.

    Lan Anh mừng rỡ đáp :

    - Cám ơn nha , chúng ta vui Diễm Trang.

    - Nè , Lan Anh đây là kinh nghiệm không nhỏ cho mi nhớ , mai mốt về nhà chồng phải cẩn thận hơn - Trang lên giọng

    Lan Anh cười đáp :

    - Hy vọng Quốc Sĩ anh của mi sẽ dạy tao kỹ hơn.

    Thủy xen vào :

    - Lanh Anh mi sẽ gặp cô em chồng chanh chua như giấm , cay như gừng và mặn như muối đấy.

    Lan Anh chọc lại :

    - Hương Thủy mi trả thù cho tao nhé.

    Lan Anh chọc lại :

    - Hương Thủy , mi trả thù cho tao nhé . Diễm Trang và Quốc Sĩ đang yêu nhau đấy.

    Cả bọn cười vang và hòa nhập trong cuộc vui . Chỉ có riêng Kiều Thy ngoài mặt vui như mừng cho sự thành đạt của mình . Nhưng lòng cô ray rứt , khổ sở vì lời nói của Lan Anh cứ đầy ắp trong tim.

    Theo lời yêu cầu của Sĩ . Kiều Thy đàn nhạc cùng anh bản nhạc đầu tiên cho Thủy và Phương dìu nhau trên Piste , khai mạc cho buổi tiệc hôm nay.

    Ngồi bên chiếc dương cầm , lòng u buồn thả trên phím nhạc với mười ngón tay , thon thả lướt mau . Những âm thanh réo rắt , lúc lên cao khi trầm lắng , đã gây cho người nghe một thoáng bâng khuâng và cô vơi đi phần nào lắng trong tim.

    Hùng vui vẻ đứng trước mặt mọi người phát biểu :

    - Anh mừng cho các em dã đạt được kết quả tốt . Để chúng ta vui vẻ hưởng thụ đêm nay . Nhóm bạn "già" của anh xin hòa nhập cùng các cô bạn "nhỏ" của em . Hy vọng chúng ta sẽ có những tình cảm đẹp sau giờ phút vui vẻ đêm nay . Các em có vui lòng ủng hộ không ?

    Thủy cùng các bạn vỗ tay cổ vũ trong tiếng nhạc cha cha cha tiếp theo đó.

    Hùng cười giọng anh thật vui :

    - Anh xin giới thiệu với các em . Anh Từ Huy sẽ góp vui với nhạc phẩm "Mộng dưới hoa" để làm quen . Đây anh Từ Huy vừa là nhạc sĩ vừa là bác sĩ Nhãn Khoa có tay nghề khá nhất ở bệnh viện Chợ Rẫy của chúng ta . Anh vừa đi tu nghiệp ở Nhật về . Từ Huy độc thân , vui tính chưa có người yêu . . . xin các bạn cho tràng pháo tay cổ vũ giọng ca sắp về chiều của thằng bạn già này.

    Tiếng hát trầm lắng theo tiếng to rung của Huy . Mọi người im lặng thưởng thức giọng hát trữ tình ấy . Kiều Thy nhìn dáng cao cao với nét đẹp rất đàn ông : vừa cứng rắn vừa bụi đời . Nếu không có lời giới thiệu vừa rồi , cô không bao giờ tin anh ta là bác sĩ Nhãn Khoa có tầm cỡ như thế . THuy liếc nhìn cô bé đệm đàn cho mình , anh mỉm cười khi hình ảnh mảnh mai , dễ thương ấy đập vào mắt mình.

    Lời ca vừa dứt , Huy ấm áp vang lên :

    - Anh xin ra điều kiện là người vừa trình diễn xong , có quyền chỉ định ngưòi tiếp tục , không ai có quyền phản đối đề nghị này . Các bạn đồng ý không ?

    Mọi người vỗ tay đồng tình . Huy tiếp :

    - Giờ anh xin mời cô bé vừa đệm đàn cho anh hát nhạc phẩm vừa rồi . Cô tên gì nhỉ ?

    Thủy nhanh miệng đáp :

    - Cô ấy tên Kiều Thy hoa khôi khóa em đó anh . SAo anh biết Kiều Thy ca hay mà mời vậy anh Huy ?

    Huy cười đáp :

    - Nhạc sĩ bao giờ cũng biết trải lời trên phím , không biết cô bé có nhận lời mời của anh không nữa . Thủy giúp anh đi chứ.

    Thủy đến dìu Kiều Thy với ánh mắt trêu ghẹo . Cô đón lời mời trong bỡ ngỡ . Kiều Thy đứng dậy với dáng ngập ngừng và đôi mắt ngơ ngác thật tội nghiệp , dễ thương . Huy đến bên cô vui vẻ hỏi :

    - Cám ơn em , Kiều Thy em trình bày nhạc phẩm gì đây để anh giới thiệu cho.

    Nét rắn rỏi , đôi mắt biết cười (tnhy nghe nói mắt biết cười là đẹp trai á , hổng biết đúng hông mí sis) của anh cho Thy một chút cảm tình khiến cô bạo dạn hơn . Giọng khẽ vui cô đáp :

    - Em không biết hát bản gì nữa đây.

    Thủy khẽ nhắc :

    - Thy Thy hát bản "Như cánh vạc bay" . Bản đó Thy ca hay lắm mà.

    Kiều Thy nhìn Huy gật đầu :

    - Em hát bản đó được không anh ?

    Huy vỗ tay , giọng anh như reo vui :

    - Để tiếp nối chương trình tôi xin giới thiệu giọng ca Họa Mi của em tôi trong nhạc phẩm : "như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn . Xin tặng cho em gái tôi tràng pháo tay các bạn nhé !

    Tiếng ca trầm buồn , sâu lắng câu cô vang lên cho không gian trầm lặng như để hồn hòa theo cung nhạc trữ tình ấy . Huy nhìn dáng vóc mảnh khảnh với gương mặt buồn , như mang tâm sự nặng nề của Kiều Thy . Anh thích mái tóc dài và tất cả những cử chỉ có trong cô.

    Gần bốn mươi tuổi đầu , sống lang bạt khắp miền đất nước , vòng tay anh ấp yêu biết bao cô gái : già dặn có , ngây thơ có nhưng ánh mắt này vẫn gieo vào lòng anh một chút gì đó lạ lẫm . . . khó quên .


  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    Giọng trầm ấm khiêm tốn của cô thoát ra từ đôi môi xinh xắn sau tiếng hoan hô vừa dứt :

    - Cám ơn các bạn đã cho tôi chút an ủi . Giờ tôi xin nhường micro lại cho nữ hoàng của buổi tiệc đêm nay . Xin mời Hương Thủy.

    Kiều Thy cúi đấu chào lần nữa và nhẹ nhàng ngồi lại bên chiếc dương cầm . Huy đứng bên cô với ly nước ngọt trên tay . Ánh mắt anh nghiêng về cô :

    - Em cũng nên uống nước thấm giọng chứ ?

    Kiều Thy đưa mắt nhìn anh , mỉm cười , đưa tay đỡ ly nước . Cô dịu dàng đáp :

    - Cám ơn anh , phiền anh quá !

    Huy cười ý nhị :

    - Có khi không phảil à sự phiền lòng mà là một niềm vui nữa thì sao cô Họa Mi ?

    THy mỉm cười im lặng . Trên bục Thủy cùng Phương cúi đầu chào :

    - Em xin hát cùng anh Nhật Phương nhạc phẩm "mấy nhịp cầu tre".

    Tiếng hét cổ vũ nổi lên . Nhất là tiếng cười kéo dài của Lan Anh . Kiều Thy ngước nhìn lên . Phương liếc về cô và nghiêng đầu âu yếm Thủy . Hai người đóng vai thật tình để diễn đạt nhạc phẩm ấy . Thy mỉm cười khi Phương tỏ vẻ thân thiện với Thủy và ánh mắt giận hờn lộ sau khi hướng về cô.

    Thy hòa hồn theo âm điệu trữ tình ấy . Cô say sưa hết bản này sang bản khác . Huy khẽ bảo :

    - Em nghỉ chút đi , để anh đàn tahy cho Kiều Thy . . . Em mệt lắm phải không ?

    Thy lắc đầu mắt nằm yên trên phím nhạc . Giọng buồn buồn :

    - Anh ra Piste vui với các bạn đi . Em đàn được mà.

    - Em không ra chơi với bạn bè sao ?

    - Em thích đàn hơn.

    - Em có tâm sự à ?

    Cô nghiêng đầu nhìn anh cười :

    - Em đậu chứ có rớt đâu mà buồn.

    Huy nheo mắt :

    - Đậu hay rớt , không làm người ta ủ rũ , . . . . . đem lên mắt em vậy Thy Thy à.

    - Anh đang thực nghiệm khoi bói toán à ?

    - Bói cho em chắc chắn không sao.

    - Nếu đúng cũng đâu cần anh nói đến như vậy.

    Cô đứng dậy rời đàn khi tiếng hát Diễm Trang vừa dứt . Cô ngồi tựa cửa sổ nhìn người ta đưa nhau trong vòng tay . . . Thủy đến bên cô hỏi nhỏ :

    - Nhật Phương nhờ tao mời mi bản này . Thy Thy mi đừng từ chối nhé.

    Kiều Thy chưa kịp đáp . Thủy đã dẫn lại bàn Phương ngồi chờ . Nếu Phương thật lòng mời cô , tại sao anh phải nhờ Thủy chủ động chứ.

    Phương đón cô với nụ cười vui vẻ trên môi và bàn tay gọi mời :

    - Anh dìu em nhé !

    Kiều Thy đưa mắt thật lạnh nhìn anh , cô dịu dàng đáp :

    Dạ , cám ơn thầy , em không được khỏe , thầy cùng Thủy nhảy cho vui . Xin lỗi thầy . Hương Thủy thông cảm đêm nay mình đàn nhiều nên mệt quá đừng buồn nhé !

    Cô cười gượng khi ánh mắt đăm đăm của Phương hướng về cô mang trông ý nghĩ cô đng nghĩ . Anh cười nhìn Thủy :

    - Mình ra Piste đi Thủy , anh muốn dìu em đấy.

    Anh đưa Thủy bằng cánh tay ấm áp của mình , không cần biết ánh mắt trông theo buồn hay vui . Thy cười thái độ trẻ con còn đọng trong đôi môi của ông thầy . Cô biêét mình đang làm gì và không bao giờ hối hận về thái độ dứt khóat của mình đối với ông thầy đêm nay . Cầu mong Thủy tạo đưọoc tình yêu trong Phương , bởi hai gia didinh tương đối hợp nhau . Tình yêu nếu có sẽ đi đến hôn nhân dễ dàng và hạnh phúc sẽ bền vững . Còn cô nếu yêu Phương và cứ theo thời gian bên nhau , tình trạng mỗi ngày sâu đậm khó mà dập tắt được.

    Cô tựa mình ngoài hành lang nhìn trăng im lìm trên nền trời đen sẫm . Giọng nói quen thuộc vang nhẹ bên tai cô :

    - Thy Thy , em tìm đủ cách để lánh mặt anh à ?

    Giật mình cô quay lại ánh mắtsâu thẳm , gương mặt thật buồn của Phương :

    - Tại sao em phải tìm cách để lánh mặt anh chứ ? Lánh mắt vì sợ sao ?

    - Em lánh vì ghê tởm có đúng không ?

    - TẠi sao lại ghê tởm ? Sao thầy không nghĩ rằng em kh6ong xứng đáng gặp thầy có phải đúng hơn không ? Tah62y ra đây khôgn sợ Thủy buồn em hay sao ?

    - Hương Thủy buồn hay vui không cần thiết . Anh chỉ muốn biết em có yêu anh hay không . Nếu không tại sao vậy thôi ?

    Thy chắc lưỡi thở dài

    - Thầy không nhớ hay là thầy muốn làm khó em . Em suy nghĩ thật kỹ từ lúc nhận được lòng thương mến chân thành của thầy cho em . Em không yêu thầy dù lòng em rất kính trong và thương mến t hầy . hơn nữa sự liên kết của em và thầy nếu có , không thể tốt đẹp ở tương lai . Kế đó là tính tình của em không thể nào hòa hợp cùng thầy , vì hai trình độ cách biệt hai người thứ khó san bằng . Vì vậy , em không thể để buồn cho thầy trong phạm vi gia đình mai này . Mong thầy hiểu cho.

    Cô không đợi Phương đáp trả . Thy lánh mình thật nhanh vào trong phòng gương mặt tái nhợt . Huy đón cô với nụ cười vui vẻ :

    - Em đi đâu vậy . Anh tìm mãi Họa Mi ạ.

    - Có việc gì không ? Anh muốn em ngồi đàn à ?

    Huy lắc đầu :

    - Tại sao phải bắt em ngồi bên chiếc đàn đó mãi thế . ANh không thể mời em nhảy một bản sao ? Anh không đáng ghét chứ Thy Thy ?

    Thy bối rối , hai bàn tay cô nắm lấy nhau để che lấp sự ngại ngùng . Huy tiếp :

    - Em ngại nhảy với anh sao hả ? Sợ bạn em thấy à ?

    Cô theo chân anh sau cái lắc đầu thật nhẹ với ánh mắt ngỡ ngàng . Huy dịu dàng nói :

    - Em mới nhảy lần đầu hay sao mà run quá vậy . Để anh dìu cho em dể đi hơn nha Thy Thy.

    THy bước từng nhịp anh dìu trong im lặng . Cô không phân bua mặc cho Huy hiểu sao cũng được . Cô khjông biết nhảy hay run rẩy vì lần đầu tiên va chạm với phái mạnh . Cô khẽ bảo khi tiếng nhạc vừa ngưng

    - Em về , anh ở lại vui nhé !

    Huy cười :

    - Anh đưa em về nhé . Thy Thy em không ngại chứ ?

    - Cuộc vui còn dài anh nên ở lại kế tiếp còn vui hơn.

    - Kiều Thy , không có cuộc vui nào anh vui bằng những giây phút bên em cả.

    Thy im lặng nhìn anh rồi khẽ hỏi :

    - Hình như câu này đối với anh là "điệp khúc" phải không ? Nó được sử dụng khoảng ngàn lần chưa ?

    - Nó vẫn có giá trị khi mình dùng đúng chỗ "họa mi" à - Anh nheo mắt cười

    - Rất tiếc em chẳng phải là "họa mi" . Em chỉ là con "chim cú" xấu xí . . . người ta rất sợ khi gặp nó , vì con chim với hình dáng đáng sợ đó đem lại lại cho người đaối diện những điều không may mắn trong đời

    Huy nheo mắt :

    - Trong dodòi mình nếu gặp suông sẻ mãi khiến người ta có tính tự cao vì được thỏa mãn đủ thứ . Thỉnh thoảng gặp phải những xui xẻo mình mới thấy sự thành công là đáng quý . Anh không ngại khi có con chim nhỏ ấy bên mình . Biết đâu đó là dịp may đối với anh thì sao ?

    - Anh sẽ hối hận nếu mang ý tưởng ấy vào đời mình.

    - Từ ngày anh vào đời anh chưa bao giờ hối hận và đã quen bất cứ bạn gái nào . Nhất là quen với em . Thy Thy quen và thích nhau đâu phải là cái tội.

    - Không phải là một cái tội mà là sự bực mình thì sao ?

    Huy cười :

    - Bộ mặt anh đáng ghét lắm sao ?

    - Anh học ngành gì vậy ?

    - Em chưa trả lời anh

    - Em muốn nghe câu đáp trước khi trả lời.

    Anh nheo mắt há mồm cười thật vui

    - Dạ thưa cô giáo , ngày xưa em học ban kinh tế , giờ em làm cho cơ xưởng của mình , độc thân , vui tính cũng chưa có gia đình và người tìn vẫn chưa tìm được . Đủ thủ tục chưa vậy Họa Mi ?

    Cô cười rồi bước đều ra cổng :

    - Em tưởng anh học luật nên chiếc lưỡi dẻo dai biết uốn mình theo từng đối tượng . Anh học luật sẽ giàu và nhiều vợ lắm đó.

    Huy cười giọng dí dỏm vang lên :

    - Nếu có vợ anh sẽ chọn người nào tên là Họa Mi , bởi vì chiếc miệng xinh xắn ấy biết đối đáp những câu rất dễ thương làm cho lòng anh không sao quên được.

    Kiều Thy gật đầu mỉm cười :

    - Vậy thì tốt . Rất may mắn cho cô ấy được người khéo ăn , khéo nói như anh yêu thích.

    Huy thích chí cười nhướng mắt :

    - Em không tên Họa Mi là gì chứ ?

    - Em là Kiều Thy anh không lộn chứ ?

    - Với mọi người em là Kiều Thy hay Thy Thy . Riêng đối với anh em mãi mãi là Họa Mi.

    Cô rút vai , le lưỡi :

    - Không ngờ bạn của Sĩ - Hùng cũng có người . ..

    - Em muốn nói anh đa tình lắm chuyện phải không ? Huy cướp lời.

    - Cũng đứng chứ ? Cô nhướng mắt đáp

    - Đúng , nhưng không đúng trong trường hợp của em.

    - Ai biết được vì trong đời không ai chịu mình là kẻ cướp ca?

    - Nếu anh bị khép vào tội cướp , thì đó là tội anh cướp trái tim em đó.

    - Nếu cướp được thì cũng nên làm . Chỉ sợ thành công chưa đến , thất bại đã mang rồi.

    - Chưa ra quân sao biết thắng hay thua chứ ?

    Cô đứng lại ngay cổng , mỉm cười nhìn anh :

    - Vậy thì hãy đứng lại đây , đừng đi theo nữa . Ông bạn già ạ !

    Huy cười đáp lại :

    - Anh sẵn sàng chịu mọi hậu quả về mình trong chuyến đi này cô bạn nhỏ à

    Cô lắc đầu :

    - Em không muốn có cái đuôi theo sau . Chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau kia mà . Phải tôn trọn ý nhau , nếu anh muốn sau này mình chào nhau bằng nụ cười

    Huy nhìn cô thật lâu rồi đáp :

    - Cám ơn em đã nhắc nhở . Anh không . . . , anh không chào em bằng nụ cười lịch sự trên môi . . mà anh gởi ánh mắt cho em đó là cửa sổ linh hồn của anh . Họa Mi , mình chia tay nhé.

    Cô cười thở ra một hơi như trút gánh nặng trên vai , cử chỉ ấy , ánh mắt giễu cợt ấy đã làm Huy một đêm để nhớ.

    - Cám ơn thượng đế đã tha cho con Thy Thy này

    Cô quay lưng đi nah nhanh . Huy nhìn theo dáng yếu đuối đó anh cười lẩm bẩm :

    - Thượng đế ơi ! Kinh nghiệm cho con biết cô bé ấy không mảnh mai yếu đuối như dáng vóc của nàng . . . Có lẽ con dã yêu chiếc miệng lắm lời ấy rồi sao ?

    Nhật Phương theo chân Kiều Thy về nhà cô . Anh muốn đêm nay gặp nhiều vận để cầu hôn Kiều Thy . Nhưng cô từ chối :

    - Em đi phố với Hương Thủy , thầy lại đề nghị về nhà gặp em trước mặt Hương Thủy , em không đồng ý , vì như thế bạn em sẽ hiểu lầm rồi buồn em thì sao ?

    Phương nghiêm nghị đáp :

    - Anh thương em , anh muốn mọi người đều biết chứ không riêng Hương Thủy . Bạn bè em càng biết càng tốt.

    - Tốt cho thầy nhưng bất lợi cho em vì em không bao giờ chấp nhận tình yêu ấy . Sự đồng ti inh chỉ đến khi có tình yêu trong nhau.

    - Anh biết em nghĩ gì , muốn gì và anh làm gì mà . Kiều Thy em muốn anh yêu trong hồi hộp đến bao giờ ?

    Cô chắt lưỡi lắc đầu :

    - Tại sao thầy cứ đeo đuổi những gì không thể có được trong ngày mai chứ . Thầy sẽ nghị lại và chấp nhận sự thật . Em không thể yêu thầy , làm vợ thầy . Mong đâylà lần cuối em thốt lên lời này ..

    - Hừ , em đừng trốn lánh tình yêu của anh , và gian dối với chính mình

    Kiều Thy im lặng dắt xe vào nhà cô định khi vào phòng khách cô sẽ thẳng thắn ván cuối cùng này để mọi sự đâu đó dứt khóat hẳn.

    Nhưng khi đến sâ ncô nghe tiếng Kiều Vân và một giọng lạnh đanh đá lắm . Cô khép mình ngoài hành lang lắng nghe . Phương đứng kế bên cô với gương mặt tái đi , ánh mắt anh có gì đó lạ lắm.

    Bên trong giọng Kiều Vân trầm trầm :

    - Chị thốt ra những lời ấy . . chị suy nghĩ kỹ chưa ?

    Giọng lạnh lùng sắc bén của người phụ nữ lại vang lên nghe đau đớn cho người đối diện

    - Kiều Vân , em hãy suy nghĩ lại thì đúng hơn . Tôi không đến đây để cãi vả mà tôi muốn lạm dụng quyền làm chị của tôi . Tôi không đồng ý cưới em gái của em cho Nhật Phương em trai tôi . Bởi hai địa vị và đạo đức giữa hai gia đình không hòa hợp được . Vậy em khuyên cô bé ấy đừng đeo đuổi em trai tôi nữa.

    Kiều Vân cười nhẹ :

    - Tôi cũng thừa hiểu sự sai lầm trong tình cảm của tôi khiến cho chị bất mãn khinh khi . Nhưng em tôi nó là đứa con gái tốt , có trí thức nếu nó yêu em trai chị không có gì sai . Nhưng chị có chắc rằng em gái tôi đang đeo đuổi em trai chị không đã ?

    - Hừ , Nhật Phương và con bé ấy không yêu nhau thì nó đâu quỳ lụy ba tôi được được yêu Thy Thy . Ba tôi muốn Nhật Phương cưới người vợ đàng hoàng , có một gia đình khá chỉnh về phong cách đạo đức . Lòng tôi không quên câu tục ngữ "chị nào em nấy" thì tôi chưa thể thay đổi quan niệm sống . Kiều Vân , cô hiểu ý tôi chứ ?

    Kiều Vân đứng dậy , ánh mắt cau có giọng gắt gỏng :

    - Nhật Lệ chị hãy về mà giữ , mà sinh hoạt em trai yêu quý của chị đừng cho đến đây nữa . Vả lại , Thy Thy còn bé chưa đủ trí khôn để dụ dỗ em trai chị đâu . . . và nó có yêu em chị thật lòng không tôi cũng không biết . Nếu biết tôi cũng không cho nó kết hôn với em chị đâu.

    - VẬy thì tốt , cô cũng biết điều đó chứ ?

    - Tôi xin chị nhớ rằng : tác phong đạo đức và tình cảm mỗi ngưòi chưa chắc ai tốt hơn ai . Danh dự , nhân phẩm của mỗi người trong xã hội này dù giàu hay nghèo cũng như nhau chị không nên quá lời như vậy . Đời còn dài , ngày mai chị có dám khẳng định chị tốt , mãi được không chứ Nhật Lệ , chị hãy về nhà đi , nhà này không khí bị Ô nhiễm quá nhiều chị không nên gnồi đây hít bụi vào lòng sẽ dơ bẩn chiếc lồng son danh giá của chị à.

    Nhật Lệ đứng dậy với thái độ bất cần chị đưa tay phủi quần áo như sợ bám lấy cái dơ bẩn của nhà Kiều Vân . Kiều Thy nắm tay Nhật Phương kéo mạnh vào . . . cô đẩy anh ngồi xuống ghế . Mắt trừng Nhật Lệ đăm gần gằn giọng :

    - Chị về sao ? Chị hãy nhín chút thời gian vàng bạc nghe con bé mà chị mới sỉ nhục vừa rồi nói đây : Tôi chưa hề yêu em trai chị , chưa chấp nhận lời tỏ tình mà ông thầy đã bỏ nhiều ngày giờ săn đuổi . Tôi biết chị tôi không xứng đáng với gia didinh chị , nhưng trong tình cảm em chị không đúng mẫu người tôi chọn để làm người yêu , người chồng . Thưa chị , chị nghe rõ chứ ?

    Quay sang Nhật Phương , cô cười nhẹ bởi ánh mắt anh nhìn cô thật đau khổ :

    - Thầy Phương , thầy nghe chị thầy nói không ? Thầy yêu nên thầy có quan niệm bình đẳng trong tình cảm , thầy san bằng ngôi thứ trong xã hội . Nhưng người đời họ có được cái vỏ sang trọng họ hãnh diện với địa vị hiện có , làm sao học có được sự suy nghĩ chính chắn để hòa nhập với mọi người . Thầy thấy không , chính chị của thầy vẫn giữ khoảng cách biệt đó . Thầy về đi đừng bao giờ nói tiếng cầu hôn khi chị thầy chưa quên được câu tục ngữ "chị nào em nấy"

    Cô kéo Kiều Vân vào trong để cho chị em anh ngồi sượng sùng nơi đó . Nhật Lệ mím môi :

    - Hừ , đố thứ không cha mẹ , hư thân mất nết làm bộ cao sang đức hạnh . Thật đáng ghê tởm . Còn em không về còn ngồi đó để nghe con nhỏ ấy lẽ sự à ?

    Nhật Phương thở dài và lặng lẽ theo chị ra về , lòng anh đau như dao cắt , khó trách cô vì chuyện này chị anh chủ động kia mà . Nếu chị không đến đây , cô đâu thốt những lời tàn nhẫn đó với anh . Càng nghĩ anh càng chán nản . Bên anh chị cằn nhằn đủ lời , cay đắng không chừa cho anh anh một chỗ thoát thân ..

    Trong khi đó , trên chiếc giường xinh xắn , Kiều Thy nằm ngã dầu trên hai bàn tay mình , mắt nhìn lên trần nhà suy tư về việc xảy ra vừa rồi . Kiều Vân ngồi bên em lặng lẽ

    Cô không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt ấy , cô bảo :

    - Kiều Thy , em giận chị ?

    Cô nhìn chị với anh mắt buồn bã :

    - Dạ , không có.

    Kiều Vân vuốt ve tóc em mình cô đáp nhỏ :

    - Thy Thy đừng dối nữa , chị biết em trách và buồn cho thân phận của mình nhất là trót sinh làm em của chị phải không ?

    - Chị đừng nghĩ quẩn , em không hề trách nếu em đứng cương vị của chị , em cũng không làm sao khác hơn được . Tại sao em phải trách chị khi người đáng cho em tát vào mặt là Nhật Lệ kia mà.

    Giọng Kiều Vân buồn trũng :

    - Nếu đổi cả mạng sống để thay đổi dĩ vãng của mình . Cho các em vui vẻ nhìn về tương lai và hạnh phúc ấm êm bên vợ , bên chồng , chị không hề từ chối.

    - Nếu đổi hạnh phúc ngày mai bằng sự hy sinh cao quý đó của chị . Em không bao giờ chấp nhận , nếu đồi hạnh phúc của đời em để có chị trogn cuộc sống , em không bao giờ hối hận trogn sự chọn lựa ấy . Kiều VÂn chị khôn gnên mặc cảm mà , biết đâu nhật Lệ đã có những khuyết điểm lớn hơn chị thì sao ?

    - Kiều Thy , em thật sự không yêu Nhật Phương chứ ?

    Kiều Thy cười :

    - Trời ơi , bà chị à , em làm sao yêu một người nhu nhược như thế chứ ? Chị biết không em và anh ta đứng nghe đối đáp của chị với chị ta . Em giận anh ta xuống nước : chị anh nói gì kệ chị ấy . . . em đừng buồn để mặc anh giải quyết nha . Em đòi vào anh ta không cho . . . sợ chị anh giận thêm nếu thấy mặt hai chúng ta . Chị xem anh ta có dám hó hé câu nào đâu . Thật là bực mình.

    - Tại Phương thương chị không muốn chị mình buồn.

    Kiều Vân vừa nói xong , Kiều Thy ngồi bật dậy :

    - Hừ , mấy thằng có hiếu một cách ngu xuẩn như vậy , không thể là một người chồng tốt được . Nếu biết sợ chị , không muốn chị buồn thì hãy yêu kẻ chị mình chọn lựa . Đừng nên theo đuổi em cả năm nay cho phí công và phiền đến em.

    - Em không yêu thật sự à ?

    - Trời ơi ! bà chị hãy thông min một chút có được không . yêu hắn để khổ với con mụ ấy suốt đời sao . Vả lại , hắn đâu có gì đặc biệt để cho em quan trọng chứ . Em đã có một đối tượng có thể thích hợp với emhơn.

    Kiều Vân ngạc nhiên hỏi :

    - Ai vậy ?

    - Bí mật , khi nào có dịp em sẽ kể lại bây giờ thì . . . xin lỗi cho em giữ kín chút thôi.

    - Chị hy vọng em gặp được một người tốt.

    - Em cũng mong vậy , nhưng con người đều mang một số phận . . . ai biết trước được ngày mai dâu . Chị đi nghỉ đi . . . em cũng cần nghỉ một một chút . Chuyện tới tấp hoài cái đầu em muốn khờ luôn . Thật chán nản.

    Kiều Vân khuất sau màn the mỏng trả lại không khí êm vắng cho Kiều Thy . Cô biết chị mình có cuộc sống hỗn tạp , tình cảm long đong , nơi nào cũng có bến tình cho thuyền chị ghé dễ dằng , nhữngmối tình bất chính , dở dang thường xảy ra khi cuộc đánh ghen tàn nhẫn . Đổ lại trong mắt mọi người có chút liên hệ với cô , một sự khinh bỉ nằm trong ánh mắt khi hướng về chị em cô.

    Kiều Thy thông cảm cho chị , cô chịu đựng nỗi ê chề do mọi người đem đến nhưng tự ái trong lòng có đôi lúc trỗi dậy khién dòng tư tưởng không đẹp mấy khi nghĩ về chị mình dù sự phản đối ấy nảy sinh trong âm thầm . Chỉ mình cô hay biết

    Đồng ý là Kiều Vân sống vì Thiên Văn , Thiên tướng , cô và Kiều Lan . . . nhưng Kiều Thy làm sao bình thản khi một người nào đó nhắc đến duyên phận của chị cô . Cho rằng số kiếp bạc phận thật sự , nhưng nếu chị không buông thả đời mình trong vòng tay đam mê hoan lạc cùng bọn háo sắc đó . . . thì đâu đến nỗi tác tệ như ngày nay.

    Dù muốn dù không cô cũng không thể tách rời cuộc đời mình ra khỏi huyết thống của gia đình cùng Kiều Vân . hy vọng rằng đêm đêm chị cô nằm một mình cô dơn trên chiếc giường thênh thang ấy , chị sẽ nhớ lại quảng đời . . . ngày qua . . .trong chiếc áo ngưòoi tình để người ta mua vui trong chốc lát . . . chị yên bình trong chiếc lồng này . . . vì . . . vì chị . . . bức tường đen tối chấn bước tương lai của em đdang ngước nhìn về phía trước với đôi mắt xanh trong.

    Kiều Vân biết em mình buồn chán , thường vắng mặt trong những cuộc vui khi ở nhà Thuỷ , khi ở trường vào dịp cuôi năm . Chỉ còn một mùa hè nữa là Kiều Thy rời trường đại học . Em cô sẽ là cô giáo cấp ba dạy môn Anh ngữ . Kiều Vân sẽ bớt đi một gánh nặng trên vai , cô chỉ còn lo cho Klan thôi . Con bé rất ngoan , mặc áo dài mới bước vào cấp ba . . . như vậy là Kiều Vân sắp hoàn thành trách nhiệm mà ba mẹ vô tình trút nặng trên vai cô.

    - Kiều Thy , Thái An và Lệ Thúy đến đón em về Nha Trang chơi , em đi nhé !

    Kiều Thy ngồi trên bàn học mỉm cười :

    - Về quê ngoại à ? Em không thích sao được , ở đó mát mẻ , vui vẻ hơn nơi này mà . Kiều Lan đi không vậy chị ?

    - Em đi thôi . Lan ở nhà bao giờ em về nó lại đi sau.

    - Em cũng cần đi cho thoải mái một chút , chị cho em đi bao lâu ?

    - Hai tuần được không ?

    - Dư chán , một tuần cũng được rồi . Em còn phải luyện anh văn để thi tiếp nữa.

    - Vậy chuẩn bị đi . Chỉ gọi điện tụi nó đến đón em nha.

    - Dạ , xong ngay

    TAn và Lệ Thúy đồng ý ghé Vũng Tàu chơi một ngày trước khi về Nha Trang thăm gia đình và ở lại nơi đó suốt mùa hè này.

    Lệ Thúy cười :

    - Thái An sao kỳ này anh "xịn" quá vậy . Anh muốn Thy Thy vui hay anh làm vừa lòng Thanh Vân cô bạn gái yêu quý đó.

    An cười như xác nhận :

    - Thanh Vân muốn chúng mình thưởng thức thành phố Vũng Tàu về đêm . Vả lại Thy Thy nó có bao giờ đi đâu , nay sẵn dịp mình đi cho thỏa thích vậy mà.

    - Anh muốn cùng Thanh Vân từng bước chạy dài trên biển vắng hay anh thích cho Thy Thy ngắm biển về đêm em không cần biết . Chỉ cần anh tự chi đừng gọi sự hợp tát của em là đủ.

    An cười nheo mắt :

    - Nếu anh cùng Thanh Vân hòa hợp em có thích không ?

    Lệ Thúy nhướng mắt :

    - Em không có ý kiến gì hết vì nó bạn em . Anh thích hợp thì cưới . Ngược lại thì chia tay . Em không nói ra không nói vào . Mai này đừng trách , đừng thương em vì nó là đủ rồi.

    Kiều Thy nằm bên Lệ Thúy trên bãi cát êm ái , mát mẻ cuả thành phố Vũng Tàu về chiều . Kiều Thy nghe lòng thanh thản làm sao . Cô thả mắt theo vầng mây bay bay đủ hình dạng theo sự tưởng tượng của mình . Mây bao la xanh thẳm trên bầu trời lộng gió của vùng biển mênh mông . Lệ Thúy hồn nhiên hỏi :

    - Thy à , em đang nghĩ gì đó ?

    - Chả nghĩ gì , em đang ngắm mây hoàng hôn.

    Lệ Thúy chép miệng :

    - Nhắc đến tên hoàng hôn chị nhớ bản nhạc "chia tay hoàng hôn" nghe buồn làm sao vậy à.

    Kiều Thy cắc cớ hỏi :

    - Chị đã chia tay lần nào chưa , sao cảm nhận được điều đó ?

    Lệ Thúy cười :

    - Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn rồi . Nếu trời không thương cho mình vào chung cuộc chắc nước mắt thành biển luôn Thy Thy há.

    Cô cười chọc lại :

    - Nếu có thật , nước mắt của chị hứng vào không đủ "bịt ny lông" nữa đừng nói thành biển nghe người ta cười cho.

    Lệ Thúy bật cười to cô ngồi dậy hỏi :

    - Thy Thy có yêu lần nào chưa mà biết dùng "bịt ny lông" hứng nước mắt vậy ?

    Kiều Thy vùng dạy , cô đưa tay vẽ xuống mặt cát nhũng lằn vô nghĩa . Nghiêng đầu nhìn LThúy cười

    - Bộ muốn phỏng vấn hả ?

    - Chắc vậy à

    - Em chia tay lúc sáng làm sao biết tâm trạng của người con gái chia tay ngưòi yêu mình trong chiều cuối đông buồn chứ ? Để mai đây chị thử một lần sẽ biết ngay , bà chị.

    Lệ Thúy cười nheo mắt , đôi mắt cong lên :

    - Nghe Kiều Vân nói , có ông giáo sư Anh văn nào đó theo em mà

    - Theo là quyền của họ và yêu là quyền của trái tim em chứ

    - Ông ta đẹp trai lắm hả ?

    - Vừa xài thôi , không phải đồ "xịn" lắm.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Vậy là đồ "nghĩa địa" à ?

    - Chị xài không em "sang nhượng" cho

    Lệ Thúy cưòi chu một thật cong đáp lại :

    - Trái tim đó đã bị chấn thương nó bị "xơ" hết . Có ai dám đem "đồ lô" ấy về chứ.

    Kiều Thy nhướng mắt bảo :

    - Có còn hơn không bà chị ạ . Nghe bà bị "sô lô" suốt năm tháng , con bé này cũng ( . . . .) lắm . Người xưa có câu : "thà khổ vì yêu còn hơn là đau khổ vì không có tình yêu" chị gẫm lại câu này nhé . Không có người để ý thương mình thà chết sướng hơn à.

    Lệ Thúy đứng dậy choàng khăn về , Kiều Thy ngạc nhiên chạy theo hỏi :

    - Em sao về ngang vậy hả . chiều trời đẹp về không tiếc sao ?

    Lệ Thúy mỉm cười :

    - Không về , ở lại nghe vài câu tục ngữ nữa , chắc nhảy ra biển chết cho rồi cái đời cô đơn , xấu số này hay sao ?

    Kiều Thy cười chạy theo cô về khách sạn Thủy Tiên gần đó.

    - Ê ! Tối nay mình đi dạo một vòng thành phố cho biết nha Lệ Thúy

    - Ừ , để xem có thằng khờ nào chịu "kết" với mình không . Ý của cô em là vậy à ?

    - Sao biết rõ như vậy hả . . thế là hai tư tưởng lớn gặp nhau . Thật là hay

    - Rất tiếc cả hai cùng phái , nó trở thành vô nghiệm , uổng thật.

    Kiều Thy cười theo :

    - Biết tiếc cũng chưa phải là muộn mà . Chị trẻ đẹp , dễ thương , chỉ cần chị ráng học anh văn thêm . Em cam đoan sẽ có "ghệ" ngay.

    - Sao kỳ vậy . Bộ con trai nó thích con gái sinh ngữ giỏi à ?

    Kiều Thy nhảy lên từng bậc thang , cô nhướng mắt bảo :

    - Đúng vậy . Nó thích chị biết nói câu duy nhất "I love you" là ăn tiền rồi biết chưa . Khờ quá.

    Lệ Thúy nhảy theo nắm tay cô kéo lại . Thúy đưa tay nắm chót mũi cô đẩy ngước lên mắt . Kiều Thy rút đầu cười nứt ne?

    - Con quỷ , mi là con mắc dịch

    Vừa bước lên lầu hai , Thúy ra dấu cho Kiều Thy im lặng , cô bảo :

    - Kế phòng mình có cặp vợ chồng kỳ lắm.

    Kiều Thy đứng lại hỏi gằn :

    - Vợ chồng kỳ là sao ?

    - Chồng trẻ đẹp trai , vợ thì cũng đẹp sang trọng nhưng già hơn nhiều.

    Kiều Thy trợn mắt hỏi tiếp :

    - A ! Chị có nói lộn không vậy , nhiều khi người ta là chị em mẹ con thì sao . Có khi người ta ngại giá tiền phòng cao nên họ Ở chung cho đỡ tốn vậy mà , như mình nè

    Lệ Thúy trợn mắt cãi lại :

    - Thy làm như chị khờ lắm vậy . Khách sạn này đẹp , lại ở vị trí thuận lợi như thế này , thi chỗ trọ hữu tình thường dành riêng cho các tình nhân du hí . Nhất là ánh mắt nhìn nhua , ngôn ngữ xưng hô làm sao chị lầm lẫn được chứ.

    - Chị nói về vợ chồng ấy với mục đích gì ?

    - Chẳng có mục đích gì , ngoài sự tò mò của chị thôi.

    - Họ làm sao ?

    - Ông chồng gọi em có vẻ ngượng ngập lắm , còn bà vợ thi ngọt ngào vô cùng . Bà xưng bằng em gọi anh . . . chị muốn nổi da gà vậy.

    - Sao chị thấy ?

    - Lúc họ đến mở cửa là chị chuẩn bị khóa phòng đi xuống tắm với em . Thật là ngược đời.

    Kiều Thy rút vai cười :

    - Coi chừng mười năm sau có kẻ ám chỉ chị y như thế đó . Bà chị thân mến.

    Thúy không ngại ngùng gì khi tặng cho Kiều Thy một cái phát vào mông . Thy la ơi ới lúc tới bậc thang cuối cùng . Thúy kéo Thy chậm lại tay chỉ vào căn phòng 315 nói nhỏ :

    - Thy Thy , trong đó đó.

    Kiều Thy bước nhè nhẹ từng bước , cô nghe tiếng phụ nữ từ trong vọng ra

    - Từ Huy à , anh đừng làm khổ em nữa có được không ? Từ lúc yêu anh đến giờ mấy lần anh đòi chia tay rồi . Anh biết anh là nguồn sống của em kia mà.

    Giọng trầm ấm nhưng không kém sự bực bội cau có :

    - Thương anh , anh là nguồn sống của em ? Thế mà em bắt anh sống lén lút như thế này có gì thú vị chứ . Anh không thể kéo dài tình trạng này nữa . Mình phải chia tay thôi.

    Kiều Thy đưa tay chặn ngực trấn an mình , cô thầm hỏi :

    - "Đây là giọng nói của Từ Huy , người đàn ông từng đưa đón cô kể từ đêm liên hoan của Hương Thủy" . Cô tựa mình vào hành lang đưa mắt nhìn ra biển , nghe lòng mình xao động như sóng biển ngoài xa vậy.

    Giọng phụ nữ rất quen thuộc với cô , nhưng Kiều Thy không nhớ nỗi là ai ?

    - Em biết anh trẻ đẹp lại có địa vị trong xã hội , em không xứng đôi với anh trên phố , trong bệnh viện , cũng như gia đình anh không chấp nhận em vào trong đời anh . Nhưng em yêu anh thật , em chưa yêu ai bằng anh dù rằng em đến với anh với thân xác hoen ố.

    - Nhật Lệ à , anh hiểu em . Nhưng anh không thể kéo dài tình trạng này nữa . Anh muốn có người vợ để sống cuộc sống bình thường . Anh không thể yêu em trong khác sạn , thương em trong bóng tối mãi được . Danh dự của một ông chồng anh chưa lần có , dù em cùng anh bao đêm ân ái bên nhau . Có thú vị gì mà em không chịu buông tha cho anh chứ . Em nói đi !

    Giọng nói nghẹn ngào pha lẫn nước mắt của Lệ vang lên :

    - Em biết em chỉ là bệnh nhân của anh thôi , anh yêu em trong nhất thời vì lòng anh trống vắng anh cần em để lấp vào khoảng trống ấy . . .cho cô đơn không có dịp tích tụ trong anh . Em đến với anh không bằng thể xác trong tráng , anh bất cần sự trinh nguyên . Nếu anh nghĩ anh không có trách nhiệm gì khi xa em . . Anh không hề hiểu em , em yêu anh hơn tất cả Từ Huy à.

    - Hừ , hiểu cho em à . Rồi ai hiểu cho anh đây ? Yêu em là anh đã hy sinh danh dự , lẫn tuổi trẻ của mình . Em không thấy tuổi tác chênh lệch của mình sao ? hai gia đình chúng ta cạnh tranh nhau từng mặt tơ lụa đến nỗi xung đột suýt chút nữa là gây án mạng . Sự thù hằn ấy làm sao chúng ta có cuộc hôn nhân tốt đẹp chứ ? Em nghĩ lại đi.

    Lệ cau có đáp :

    - Từ Huy , em yêu anh nên lén ba em giao tình với anh , để bảo vệ tai tiếng cho gia đình và tình yêu của chúng ta em đã tốn bao nhiêu cho bọn người kia . . . anhy không thấy sự thiệt thòi của em sao ? Em vì ai mà ra nông nỗi này . Anh còn muốn gì nữa ?

    Huy dứt khoát hẳn :

    - Anh muốn chúng ta chia tay . Em trở về vị trí của em để giữ uy tín của ba em , vì không có chuyện gì giữ bí mật mãi được . Ngày xưa , nếu biết em là con của ông Hoàng anh cũng không bao giờ giao tiếp em . Nhưng mọi việc đã qua rồi , giờ anh tạo lại cuộc đời mình bên người vợ anh thật lòng muốn xây dựng.

    - Anh thật lòng muốn xây dựng ? Còn em , anh xem là bóng mát bên đường , khi cần anh đến , khi chán ngán anh bỏ mặc em phải không ? Anh không cần biết em đau khổ thế nào sao ?

    Huy trầm giọng :

    - Anh muốn chia tay vì anh chán nản cảnh yêu thương thầm lén , lúc nào cũng hồi hộp , lo sợ người ta theo dõi . Anh muốn được làm chồng , làm cha trước mặt mọi người . em tha cho anh đi Nhật Lệ à . Sức chịu đựng anh không còn nữa , em hiểu không ?

    Kiều Thy đưa tay chặn ngay tim mình , như cố đè nén sự ngạc nhiên tột cùng tình cờ phát hiện tình nhân của Nhật Lệ . Chị của Phươong lại là Từ Huy . Hừ , cuộc đời là một vòng lẩn quẩn thật.

    Giọng Lệ giận dữ :

    - Anh định bỏ em thật à ?

    - Anh năn nỉ em bỏ anh thì có.

    - Anh yeu ai ? Cô bé đó thuộc típ người nào tên gì ? Có đẹp không ? Nhà ở đâu vậy ?

    Thúy kéo Thy vào phòng cô lắc đầu bảo nhỏ :

    - Chị vào tắm đi , chút em vào sau

    Thúy chỉ tay lên trán cô bảo :

    - Mi tò mò đâu kém gì ta đâu . Nhớ nhé.

    Cô cười đưa mắt nhìn theo và tai lắng nghe tiếp . Giọng Huy rõ hơn

    - Em không cần biết tỉ mỉ như thế , anh lập gia đình với ai , người đó ra sao em không nên lưu ý . Miễn cô ta không là thân nhân của em và gia đình anh không có thành kiến với cô ta là đủ.

    - Em muốn biết anh chê em điểm nào ? Khuyết điểm nào khiến anh chia tay em ?

    Huy chắt lưỡi :

    - Trời ơi , em không tự biết hay sao ?

    - Em muốn anh vạch ra rõ ràng để em ngậm nhấm suốt quảng đời còn lại , những điều không may mắn đó đối với em

    Huy gằn giọng :

    - Nhật Lệ , em nghe đây , hai gia đình không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta vì thù hằn , vì tuổi tác chênh lệch giữa chúng mình , hơn nữa người yêu em , phá hoại đời em vẫn còn chờ đợi em , dưới sự chấp thuận giữa hai gia đình kia mà . Em nên trở về với tình yêu ấy . . . anh nghĩ rằng như thế sẽ trọn vẹn và bền vững hơn.

    - Hừ , em nghĩ rrằng anh không can đảm nói lên cho em ý tưởng thật nhất của mình . em nói thay anh xem có đúng không nhé , em già hơn anh nên anh khó chịu nếu em đòi đi trên phố với anh . Anh thích ân ái với em vì anh không cần tốn khoảng chi phí nào cả . Nhất là sự giải trí này không chịu trách niệm gì với cuộc dời em , vì anh không phải là kẻ tiên phương chiếm lấy thể xác này . Từ Huy , anh chỉ thương hại , lợi dụng em khi anh biết cô bệnh nhân thường xuyên đến phòng mạch ngoài bệnh yêu anh , tất cả mọi "cơ quan" trong người đều bình thường.

    Huy thở dài :

    - Anh chư ahề quyến rũ em , lợi dụng em về tiền bạc , em thừa hiểu cơ sở địa vị anh không thua tài sản của ba em kia mà . Anh muốn em và anh thôi liên hệ nhau vì anh muốn có một mái ấm . Thế thôi.

    - Tại sao mái ấm đó không là của em , của em ? Mình có thể vượt qua mọi trở ngại mà . Từ Huy mình có thể thoát ly kia mà.

    - Không thể được

    Có lẽ Huy không muốn nói lên ý tưởng so sánh và lựa chọn về hai hình ảnh trong lòng mình.

    Lệ gằn giọng :

    - Nếu anh giấu em thì phải giấu cho kỹ . Nếu không , cô bé ấy không yên với em đâu . Anh thừa biết phạm vi hoạt động của đám công nhân em thuê chứ.

    Huy cười nhẹ :

    - Hừ , em đừng hăm dọa anh . Nếu cần anh gọi điện thoại thẳng đến ba em trình bày tất cả chờ ông ấy có ý kiến . Hai là anh đến gặp Sơn - Người ngày đêm chờ đợi sự đồng ý của em - Hắn sẽ can thiệp hay hắn tung tinh này ra để hạ uy tín em . Để bảo vệ tình yêu của anh , anh làm đủ mọi cách . Từ đó em sẽ làm gì anh ?

    Giọng Lệ run run

    - Hừ , anh có thể làm như vậy sao ? Anh có biết hậu quả đối với anh thế nào mà.

    Huy cười nhẹ :

    - Anh thừa thông minh để biết em chơi trò gì mà . Em đừng "hù" anh . Em có đám công nhân đó , . Anh có đám thuộc hạ của anh . Em không hơn anh vì em là con gái , vị trí , địa vị không cho phép em ra mặt đối đầu với anh . em cũng không khờ khạo thực hiện điều mờ ám đó vì em cần Sơn . Tuy hắn là công nhân trung thành của em , em không yêu hắn . . Chỉ vì một phút mềm lòng bởi khao khát tình yêu thương em trao tình với hăn . . . dù chê hắn em vẫn cần hắn . . . có đúng không ?

    - Em khôn gyêu hắn dù hắn được ba em lấp đặt cho em . Em yêu anh , trong mắt em hắn chỉ là công nhân mãi mãi như thế . Xa anh em không còn thiết gì cả . . thì tiếc chi cái mạng này.

    - Còn danh dự của gia đình em thì sao ? Anh muốn chúng ta chia tay trong lặng lẽ , mỗi người tạo dựng một niềm vui , một sự nghiệp trong cuộc đời riêng tư của mình . Anh muốn làm lại đời mình , chẳng lẽ em kéo dài tình cảm này có ích gì chứ ?

    - Em muốn biết người con gái nào , có đầy bản lĩnh khiến anh quý trọng nó hơn em . Tại sao anh phải giấu em . Anh sợ em à ?

    - Đúng , anh muốn bảo vệ cuộc sống bình lặng của cô ta . Em đủ bản lĩnh , điều kiện để hạ một cô gái hiền lành chưa va chạm với cuộc đời như cô ấy . Đối thủ của em không phải là cô gái ngây thơ đó . Nhật Lệ , chẳng lẽ em đem mánh khoé gian xảo để hạ kẻ dưới tay mình sao ?

    - Hừ , nó không là đối thủ của em thì nó đừng chiêm1 anh tren tay em , không ai yêu anh bằng em . ba em tin tưởng thương yêu Sơn nên tạo điều kiện cho hắn đến với em . . . nhưng em chưa hề yêu hắn.

    - Nhưng tình yêu bền vững phải có sự đồng tình giữa hai người . em cố tìn ép chế anh , em được gì chứ hả , khi anh sợ bóng tối với tình yêu của em . Anh cần có ánh sáng soi đường đến tương lai hơn bao giờ hết . Nhật lệ à , hãy bình tĩnh suy xét lại ,tình yêu này của em càng kéo dài càng đau khổ . Em cho anh cơ hội làm lại cuộc đời đi.

    - Anh quyết lòng chia tay với em để kết hôn với cô ta trên sự đau khổ của em . Cô ta thế nào ? Sang trọng ra sao ? tên gì ?

    - Anh yêu cô ta thật lòng . . anh muốn an phận . Nhật Lệ à chúng ta phải hy sinh cho nhau , hai năm qua anh hy sinh tuổi trẻ của anh cho em , giờ anh phải tạo dựng một mái gia đình chứ . Anh muốn có một người vợ để giới thiệu bạn bè không ngại miệng . Ra phố không sợ ai , và có con không lén lút một ai cả . Nhật Lệ hứa với anh đi.

    Kiều Thy nhăn mặt lẩm bẩm :

    - "Cô gái ấy là ai , xem như Từ Huy quan trọng lắm . Không lẽ Hương Thủy ! Thôi đúng rồi ảnh hay đến nhà Hương Thủy chơi lắ mà . Có khi anh ta đi đón cô gặp mình nữa mà.

    Không ngời con người nghệ sĩ lang bạt ấy lại yêu tha thiết cô bé học trò ngây thơ , như vậy . Hương Thủy có yêu Từ Huy không ? Hình như cô ta có cảm tình với Nhật Phương lắm kia mà ! ôi rắc rối ! Vạn rắc rối ! Nếu Hương Thủy biết người yêu của Từ Huy là chị của thầy mình , cô sẽ nghĩ sao đây ?"

    Biết nghe lén chuyện người khác là điều bất lịch sự nhưng thắc mắc trong lòng đầy ắp khiến đôi chân cô đứng ngay vị trí cũ để giải tỏa hết sự tò mò . . . bởi câu chuyện chưa đến hồi kết thúc.

    Giọng nức nở của Nhật Lệ vang lên :

    - Em hy sinh vì anh từ đó đến nay , để rồi cuối cùng em là người thua cuộc sao Từ Huy ?

    - Tất cả những mối tình bất chính không bao giờ tồn tại trong cuộc đời này . Em hãy giữ trong lòng kỷ niệm đẹp về chúng mình . Thỉnh thoảng em đến thăm anh như hình thức từ trước tới nay . Nhật Lệ mình không thể kéo dài cuộc tình này mãi được . Anh già rồi , anh cần một mái nhà và bàn tay chăm sóc . Anh không thể sống lang bạt mãi được . Hãy hiểu cho anh Nhật Lệ à.

    Giọng nói của Huy thật ấm áp có lúc anh vuốt ve , âu yếm , lúc gằn giọng như bắt buộc Lệ.

    Thy bỏ vào phòng thật nhanh . Thấy cô thay đồ Thúy ngạc nhiên hỏi :

    - Mình đi phố bây giờ sao ?

    Cô lắc đầu đáp nhanh :

    - Không , em đi xuống này có chuyện một chút chị Ở đây đợi em

    Cô nhảy một lần hai bậc thang và đến phòng quản lý khách sạn với nụ cười trên môi . Cô ngọt ngào

    - Thưa ông , xin ông xem hộ dùm tôi phòng nào có tên Từ huy vậy ?

    Ông ta hỏi lại :

    - Có chuyện gì không cô ?

    - Dạ , chúng tôi năm người có hẹn nhau ra đây không biết bạn chúng tôi ra đây đủ chưa và ở phòng nào . Xin phiền ông xem lại dùm tôi.

    Ông mỉm cười đưa mắt rà lại từng tên trong sổ đăng ký . một lúc sau ông đáp :

    - Ông Từ Huy và Nhật Lệ nhận phòng 15 lầu ba.

    - Thưa ông , có phải Nhật Lệ Ở đường Lý Tự Trọng không ?

    - Đúng rồi.

    - CÁm ơn ông , cô cười và thản nhiên tiến về phía cầu thang với ý tưởng lộn xộn trogn đầu.

    Người phụ nữ ấy mạnh dạn trách móc khinh khi chị cô , giờ lại có hành động lén lút , hò hẹn với kẻ nhỏ nhơn mình như thế nào ? Giữa Kiều Vân và Nhật Lệ ai đáng khinh hơn ai . Kiều Vân chỉ được làm vợ trong phút chốc một cách lén lút đến tội nghiệp . Những phút ái ân nồng nhiệt ngắn ngủi ấy , nay với vòng tay ông thầu khoán , mai với ông thương gia để có tiền đem về nuôi đám em cần tiền để học . ..

    Còn Nhật Lệ con gái dầu lòng của nhà doanh nghiệp lớn , có trong tay hàng trăm công nhân . Ba cô bằng lòng kết hợp Sơn một kẻ thuộc hạ đắc lực của ông , trong cơ sở chế biến hàng xuất khẩu . Sơn lớn tuổi góa vợ lại yêu Lệ . Hai người xứng đôi trên phương diện tuổi tác , nhưng thân phận chủ tớ cách biệt . Lệ yêu Huy vì anh là một bác sĩ nổi tiếng , ca hay , đàn giỏi . . . những biệt tài ấy công thêm cơ sở may mặc xuất khẩu . Nếu Lệ được làm vợ anh . . còn gì hơn nữa.

    So sánh Kiều Vân và Nhật Lệ ai xấu hơn ai , ai đáng trách chứ ?

    Hương Thủy đón Kiều Thy tại cổng , cô ríu rít hỏi :

    - Thy Thy đưọc điện hồi nào vậy ?

    - Mình ở Nha Trang về , chị Kiều Vân đưa giấy liền , mình đi ngay nè . Có chuyện quan trọng lắm sao ?

    Hương Thủy nắm tay bạn đưa lên môi hôn rồi chậm bước vào nhà . Kiều Thy liếc bạn cười , cô theo chân bạn hỏi nhỏ :

    - Ê ! Có chuyện gì lạ vui lắm sao , mà Hương Thủy có cử chỉ âu yếm như người yêu vậy ?

    Thủy mỉm cười chỉ ghế xích đu cho cô ngồi rồi bảo :

    - Bộ từng được người yêu âu yếm sao dẫn chứng hay quá vậy ?

    - Bộ có người yêu mới có kinh nghiệm sao hả ? Người ta thấy trên phim không được sao ? Mà chuyện gì vậy . . cứ nói đi , làm giống mẹ hỏi con lấy chồng hay không vậy ?

    Thủy cong môi cười :

    - Cũng tương tự như vậy đó . Kiều Thy à , có người hỏi mi đó . Nếu mi bằng lòng người ta sẽ xin phép gia đình cưới liền tay . . Ê ! Nghĩ sao cho biết ý kiến đi ?

    Thy bật cười to , hai tay vỗ vào nhau kêu lốp bốp giọng vui vẻ cô hỏi :

    - A ! Tự nhiên hỏi mình chịu hay không trong khi mình chưa biết kẻ muốn cưới mình là ai . , mặt méo , mặt tròn như t hế nào . Thật là kỳ khôi thưa bà mai.


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    Thủy vỗ trán :

    - Quên quên , thật là ngớ ngẩn . . để mình thông báo . Anh Từ Huy đợi mi suốt một tuần , anh ấy vừa mới đi đâu đó . Anh dặn rằng , nếu mà mi có đến xin đọi ảnh . Từ Huy bàn với anh Quốc Hùng xin cưới mi , nếu mi không chê anh ấy già . Sao có ý kiến gì không đây ?

    Kiều Thy đứng bật dậy trố mắt hỏi :

    - Từ Huy , Từ Huy à ? Anh ta xin cưới mình ư ? Trời ơi ! Kiều Thy ơi ! mi có nằm mơ không ?

    Ngã nghiêng với giọng cười thật trẻ con Kiều Thy vỗ trán mình rồi nắm tay Hthủy để lên trán mình lần nữa . Cô từ t ừ như xỉu xuống dưới ghế xích đu . Thủy nhìn cử chỉ ây . Cô cưòi theo Thy nhướng mắt hỏi :

    - Ê ! Hương à , mi có thông báo lộn địa chỉ không vậy ? Ai da , ta cũng có người xin cưới nữa sao ? Hương Thỷ ta chết mất đó.

    Thủy cười theo với ánh mắt reo vui :

    - Mi làm như chuyện lạ vậy ? Mi đẹp nè , học giỏi , khôn ngoan tế nhị . Quốc Sĩ còn mê huống chi ông giá quá "date" ấy.

    - Ê , sao Quốc Sĩ không cưới tao để ông già Từ Huy ấy đánh tiếng vậy ?

    - Mi yêu anh Quốc Sĩ hả ?

    - Sao lại yeư , người ta không tỏ tình với mình làm sao tim ta mở cửa mà yêu chứ . Vô duyên chưa từng có.

    Thủy dò ý :

    - Còn Nhật Phương anh ấy xin cầu hôn với mi rồi mà , mi đáp lại chưa ?

    - Ừ , Nhật Phương cầu hôn nhưng ta chưa thích làm sao nhận lời được chứ . Mi nhận lời dùm đi.

    Thủy la oái lên :

    - A ha ! Mi mới vô duyên đó . Anh ấy có cầu hôn ta đâu . . . lãng ồ quá.

    - Anh ấy muốn thử phản ứng của mi khi tình huống ấy xảy ra . Đó là cách đo tình cảm mà phái nam thường sử dụng đó , mi khờ quá đi.

    Thủy cắc cớ hỏi :

    - Nếu anh Sĩ đi cưới mi , mi chịu không ?

    - Ai da , Anh Sĩ mi tham thiệt . Nếu cưới tao rồi bỏ Diễm Trang cho ai . Thủy à , sóng gió sẽ cuốn trôi nhà mi đó nha . Mi biết tánh con nhỏ ấy mà.

    - Thôi được , còn Từ Huy thì sao đây ? Có hy vọng gì không ?

    - Hương Thủy à , bộ Từ Huy muốn cưới ta thiệt sao ?

    Thủy gật đầu :

    - Thiệt bộ giỡn sao ? Ảnh đợi mi có vẻ nôn nóng hồi hộp lắm . Ảnh nói với anh Sĩ rằng anh thật sự yêu mi , nhất định không để mi lọt vào tay ai cả.

    Thy giẩy nẫy , cô trề môi đáp :

    - Hừ , làm như ta yêu anh ta không bằng . Hương Thủy à , ta thấy ông già Huy này thật kỳ đó nha.

    - Sao kỳ vậy ?

    Thy nghiêng đầu nhìn lên vầng mây trên cao cô chớp mắt bảo :

    - Nhiều lúc ta thấy anh ta chăm sóc mi có vẻ ân cần , nhất là lúc đón đưa mi đến trường . Có khi anh ta nhìn Lan Anh say đắm , rồi nghiêng mắt hướng về Diễm Trang như muốn nói câu gì vậy . Giờ đây lại xin cưới ta nữa . Thật là buồn cười.

    - Anh ấy yêu mi thật . Thời gian đưa tao đến trường là anh muốn gặp mi và dò ý để đi đến hôn nhân đó . Anh Huy tốt và lo cho mi lắm . Ảnh sợ mi không yêu ảnh khi nghe anh Sĩ bảo rằng : "Nhật Phương rất yêu mi".

    Thy cười buồn :

    - Hương Thủy à , ta không tin rằng Từ Huy ở chừng tuổi ấy còn tình yêu cho ta . Hương Thủy có gặp anh ấy bảo rằng : TA cám ơn ảnh nha

    Giọng trầm ấm thât buồn của Huy vang lên sau lưng Thy :

    - Em nỡ nói với anh lời buồn ấy sao Thy Thy ?

    Thủy và Thy quay lại bắt gặp ánh mắt đăm đăm của Huy đang hướng về mình . Thủy vội vàng đáp :

    - Anh và Thy trao đổi ý kiến đi . Em vào trong đem nước ra ngay

    Huy gật đầu lịch sự đáp :

    - Cám ơn em , Hương Thủy.

    Anh nhìn Thy thật lâu , ánh mắt rất dịu dàng sâu lắng . Thy quay đi , cô xé từng chiếc lá nhỏ trong tay . Huy hỏi :

    - Kiều Thy , em nghi ngờ thiện ý của anh sao ?

    - Anh từng trải quá , ngưòi được anh thương phải cao quý lịch lãm hơn em nhiều . Còn em , là một con bé trắng tay , khù khờ , vụng về làm sao có được một chúg gì để tim anh rung động chứ.

    Huy cười buòn , ánh mắt càng tha thiết hơn . Thy cúi đầu chờ đợi

    - Kiều thy , trái tim khi nó rung cảm vì ai , nhớ ai đâu cần người đó có những điều kiện ắt có và đủ . Anh bất cần mọi thứ trên đời , huống gì em đẹp lại ngoan hiền , tim anh chứa đầy ấp hình ảnh của em đâu có gì lạ lắm . Sao em không tin lòng anh hướng về em trọn vẹn chứ ?

    Thy chậm rãi đáp :

    - Em không tin trái tim anh trọn vẹn cho em . Bởi anh trải qua mấy đoản tình , bao người đàn bà đẹp ngã vào tay anh . . Tình yêu anh san sẻ bao năm nay . Anh làm sao yêu em trọn vẹn chứ . Có thể anh chán nản cuộc tình trái ngang nào đó . Giờ tóc anh bạc , anh cảm tah61y cô đơn muốn an phận trong mái ấm gia đình , nên anh chọn em làm kẻ cận kề , để an ủi săn sóc cho anh thôi.

    Huy nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười :

    - Em suy luận theo tâm lý củng đúng . Nhưng nếu lòng anh không hề qúy yêu em . Anh có thể lập gia đình với người có địa vị , cơ sở hơn em nhiêèu , bởi anh giao thiệt rất rộng , phái đẹp rất nhiều người dành cho anh đặc ân đó . Sao anh không nhận để anh hạ mình chờ sự quyết định của em chứ ?

    Thy cười nhẹ :

    - Biết rồi , em biết anh được nhiều người thương lắm . Nhất là Nhật Lệ phải không ?

    Huy giật mình hẳn lên , anh nắm tay cô vội vàng hỏi :

    - Kiều Thy , sao em biết Nhật Lệ vậy ?

    Cô cười nheo mắt :

    - Chẳng cần hỏi nugyên do em biết . Em muốn hỏi chuyện đó có hay không thôi.

    Huy ngồi im lặng thật lâu bên cô giọng anh trùng xuống :

    - Chuyện anh và nhật Lệ đã kết thúc . Từ đây , anh có cuộc đời của riêng mình . Nếu em bỏ qua những lăng nhăng đó . Anh sẽ là người chồng tốt bên em . Kiều Thy em nghĩ sao ?

    - Em chưa là người yêu anh , em không có quyền xam phạm vào đời sống tình cảm của anh nhưng em tự xét mình không xứng đáng với anh nên em . . ..

    Huy cướp lời :

    - Nên em từ chối vì anh già không xứng đáng với em phải không ?

    Thy trố mắt :

    - Khi yêu thật sự người ta đâu câu nệ tuổi tác . Như anh và nhật Lệ vậy , chị ấy lớn tuổi , già dặn hơn anh kia mà , anh vẫn yêu và anh bất chấp dư luận thì sao ?

    Huy với ánh mắt ngạc nhiên hướng về cô anh mấp máy . . . . rồi im lặng Thy nhướng mắt :

    - Sao nhìn em ? Bộ không đúng sự thật à ?

    - Sao em biết rành vậy ?

    Thy cười nheo mắt :

    - Em ngh4i chuyện đó thật sự có như vậy là đủ rồi . Anh đừng thắc mắc em không nói đâu . Em không ngờ chị ta đường đường là một người có địa vị , giàu có lại đóng vai người tình của anh . . . Anh tài quá chứ ?

    Huy dịu dàng đáp :

    - Kiều Thy , từ khi biết yêu đến gìờ em là người mà anh cầu cạnh kết thân . . anh hồi hộp chờ đời và lo sợ bị từ chối . Nếu em không chê anh già thì xin cho anh một cơ hội làm lại từ đầu . Được không Thy Thy ?

    Thy cười buồn :

    - Anh vừa là bác sĩ danh tiếng vừa có cơ sở vững chắc ai không thích . Nhưng em chưa ra trường , chưa thật sự trưởng t hành , em không đủ kiến thức , kinh nghiệm để nhận xét và quyết định hôn nhân , nhất là đối tượng đó lại là anh.

    - Anh có quyền hy vọng và chờ đợi ngày đó đến với em chứ ?

    - Bên anh một lô con gái vây tròn , em nghĩ rằng các chị ấy không để anh buồn cô độc và chờ em đâu.

    - Ý em không muốn anh chờ em à ?

    - Đâu có , em biết anh đang bị xao động mãnh liệt sau khi chia tay với mối tình lớn đó . Yêu thương hụt hẫng , anh cố bám víu lấy em để kéo lại quân bình trogn cuộc sống . Nếu em chấp nhận sau này hai đứa đều khổ cả vì mình quá vội vàng phải không ? Bởi hiện giờ chúng ta chưa ai yêu ai ca?

    - Anh yêu em thật mà.

    - Yêu em nhưn ghình ảnh cũ vẫn còn đó , mối liên hệ chưa dứt khoát . . . Thì vẫn yêu đâu trọn vẹn , không trọn vẹn thì đứng đến với nhau tốt hơn.

    - Sao em biết anh yêu không trọn vẹn chứ . ?

    - Cho dù anh yêu em có trọn vẹn , em cũng không chấp nhận tình yêu của anh nữa.

    - Sao vậy ?

    Thy nhướng mắt bảo :

    - Bà Nhật Lệ có vui lòng cho anh tìm hạnh phúc không chứ ?

    - Bà ấy phải bằng lòng thôi . . . vì anh có lý do bảo vệ ý mình

    - Nếu bà ấy bảo rằng anh là nhựa sống riêng của bà , nhất nhất bảo vệ tình yêu ấy , anh làm sao bảo vêẹ tình cảm với em chứ ?

    Huy gật đầu :

    - Anh có kế hoạch đối phó . Chỉ cần em yêu anh là đủ . Tình yêu của em giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn.

    Thy trề môi :

    - Hứ , cũng giống như tình yêu của Nhật Lệ giúp anh quên đi tuổi tác giữa hai người vậy , phải không ?

    Huy cười giả lả :

    - Thôi từ đây đừng nhắc lại chuyện "bà ấy" nữa nha.

    - Sao lại "bà ấy" mà không là "em ấy" chứ . Khi ở bên bà ta anh gọi bằng gì ? Sao chuyển "tông" mau vậy . Dù sao người đó và anh cũng có một thời yêu nhau mà . Chiếc lưỡi của anh cũng khéo uốn lắm đó.

    Huy cười :

    - Khéo uốn thật , nhưng nó không cay như gừng , chua như giấm mà em đagn sử dụng đó . Có đúng không ?

    Thy đứng dậy bật cười :

    - NẾu anh thích ngọt thì đến "bà ấy" . Tuy già nhưng ngọt ngào không thiếu , dịu dàng có thừa và tình yêu nồng nàn vừa đủ sưởi ấm tim anh . Còn em , ngàn lần vụng về , khú khờ thiếu kinh nghiệm . . Nếu anh muốn em hoàn hảo hãy đợi em yêu vài ba mối tình nữa đã.

    Huy bước theo cô cười trong mắt :

    - Kiều Thy à , lúc mới quen em , anh ngỡ em ngây thơ theo chiếc áo học trò , không ngờ em lập luận vững chắc , tư tưởng chững chạc sành sỏi quá.

    Cô cười nhẹ :

    - Chưa chấp nhận tình yêu của anh . . . anh đã ngại rồi à . Em không đủ những đức tính như người yêu , người vợ đã đi qua dời của anh đâu , nên em thấy anh cần rút lại lời tỏ tình anh vừa cho em . Hãy xem như chúng ta chưa hề gặp hôm nay vậ.

    Huy cười ánh mắt mở to nhìn cô :

    - Thy Thy em nghe rõ đây , trước khi anh đề nghị vấn đề này anh dã suy nghĩ kỹ và biết mình phải làm gì khi em chấp nhận tình yêu của anh . Anh chưa bao giờ bỏ cuộc đuanhất là trogn lãnh vực tình yêu . Anh phải tới đích với sự thành công , dù cực khổ gian truân bao nhiêu anh vẫn chịu đựng nổi.

    Thy cười chế ngạo :

    - Nếu trên đường đua anh gặp đối thủ mà sức họ không làm sao đủ sức chống đối cùng anh . Ngược lại , đối thủ trẻ sức sống bao đầy , sự cố gắng chiến đấu không kém , anh không đến mức cuối cùng với kết quả ấy đau . Tự tin quá đôi khi thất vọng về mình . . chừng ấy có hối cũng không kịp

    Huy nhướng mày đáp :

    - Hy vọng và kinh nghiệm sẽ giúp anh thành công . Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có một tình cảm đẹp và vĩnh cửu . Kiều Thy đừng phụ lòng anh né ! Anh yêu em nhất mà.

    Cô cười nheo mắt :

    - CÂu này có thể là câu cuối cùng anh áp dụng trong tình yêu hay không ?

    Huy cười :

    - Chắc chắn lắm cô bạn nhỏ . Coi chừn gcái lưỡi của cô có ngày bị sự trừng phạt của tôi đấy nhé.

    - Nếu có , người ấy chắc chắn không phải là anh rồi.

    - Nào ai biết được . Nhưng anh quyết lòng yêu em làm chồng em . Thy Thy "hãy đợi đấy" !

    Cô cười khiêu khích :

    - Em chống mắt xem anh thế nào đối với em và em xem mình có yếu lòng như Nhật Lệ của anh không . TẠm biệt.

    Huy vui vẻ đáp :

    - Cám ơn , hẹp gặp lại

    Thy nhướng mắt :

    - Gặp tại nhà Nhật Lệ phải không ?

    Thuy cười đưa tay nói theo :

    - Tại nhà em thì có . Thy Thy cuối tuần đợi anh nhét . Anh sẽ đến thăm em nhớ nghe Kiều Thy

    Cô như không nghe lời anh , từng bước lầm lũi đi , "không ngờ Từ Huy lại yêu ta . . . Ta đâu bỏ dịp may hiếm có này để trả thù chị em Nhật Phương" Từ Huy anh sẽ là con cờ để em sử dụng hầu chị em Nhật Phương điêu đứng khổ sở ta mới nghe . Nhật Lệ làm khổ chị ta , thì bí mật và trái tim của mi sẽ bị con bé này bóp nát từng mảnh cho mọi người biết . Sỉ nhục người khác , hậu quả sẽ đau t hương ! Nhật Lệ hãy chờ ta trả thù mi sẽ trả giá rất đắc cho hành động hồ đồ đã qua.

    Phương ngồi chờ Thy mỏi mòn trong căn phòng được trang trí thanh nhã , dành riêng cho cô trong nhữn gg iờ học tập . Anh nóng ruột gọi điện lại Thủy , cô bảo Thy trên đường về.

    Phương nhớ cô không chịu được . Một tuần đi qua trong lặng lẽ , nỗi nhớ thương về cô học trò lém lỉnh xinh đẹp làm ch ohồn anh quay quắt đảo điên . Anh tìm đủ cách gặp gỡ , Thy đủ lời để chối từ . Gioiò đây anh quyết lòng chờ đọi cô dù có lạnh lùng thế nào anh cũng chấp nhận.

    Phương cầm chiếc ánh bán thân của cô lên ngang tầm mắt , anh hôn lên ảnh thật lâu.

    Giọng giễu cợt của Thy vang lên sau lưng anh :

    - Tấm ảnh vô tri ấy có xứng đáng gì mà thầy hôn.

    Phương cười gượng để che giấu nét htẹn thùng :

    - Người không cười , không cho hôn thì hôn ảnh cho đỡ nhớ vậy mà . Em không tội nghiệp anh sao ?

    Thy cười đưa tay mời :

    - Thầy ngồi ghế nghỉ chân đi . Đường đường là một người có địa vị trong xã hội , có người chị đức hạnh vẹn toàn lại yêu con bé không cha mẹ , sống nhờ đồng tiền đầy vết tích của chị . . Làm sao gia đình này đúng môn đăng hộ đối với nhà thầy được chứ . Thầy đã thấy sự cách biệt đó . Đã thấy hậu quả như vậy thì còn đến đây làm gì nữa.

    Phương ôm lấy đầu , giọng chùng xuống thật cảm động :

    - Thy Thy à , bỏ qua chuyện của người khác đi . Họ có quan niệm của họ . . . em chỉ biết rằng anh yêu em là đủ.

    - Hạng gái như em không dám biết điều đó đâu . Thầy tha cho em được bình yên đừng đến tìm em nữa . Thầy không sợ dơ bẩn đến danh giá của thầy sao ?

    Phươgn đau khổ nhìn cô :

    - Đừng cay đắng với anh Thy Thy à . Anh nhớ em , em đi cả tuần nay . . . lòng anh khổ sở . Bộ em không biết anh trông em từng ngày sao ?

    Thy lạnh lùng đáp :

    - Đi tìm xem có ai dám cưới em làm vợ không đó.

    Phương đưa mắt nhìn cô , môi mím lại như hăm dọa :

    - Anh nghe Hương Thủy bảo rằng : Từ Huy định cưới em phải không ? Em nhận lời là em chết với anh đó . KHông ai thương em bằng anh đâu mà tìm Thy Thy ạ.

    Cô cười nhẹ :

    - Tình nyêu có nhiều điều không lý giải được . Từ Huy yêu em , đám cưới em dù biết chị em lắm nhân tình . Em sẽ nhận lời cầu hôn của bất cứ ai ngoài em trai Nhật Lệ là đủ vui rồi.

    - Em hận chị anh hay em yêu hắn ?

    - Nỗi sỉ nhục ấy không quên , nhưng tình yêu cho Từ Huy chưa có . Bây giờ chưa yêu nhưng ngày mai sẽ yêu . Em yêu say đắm những ai dám bỏ đi thành kiến đối với chị em , một người chị hy sinh cả cuộc đời cho em . Nếu chị thầy đứng trong hoàn cảnh này thì sẽ làm sao nuôi đám em ăn học , khi cha mẹ chết đi không để lại tài sản gì ?

    Phương với vẻ mặt đau khổ :

    - Thy Thy , nếu em chấp nhận tình yêu của anh , sự yêu thương chung thủy của mình sẽ mềm lòng chị Nhật Lệ sẽ đổi ý , em chưa ra trường , vấn đề hôn nhân đâu cần thiết phải sớm như vậy . Hôn nhân không có tình yêu em sẽ khổ , vì em là phái nữ em biết không ?

    - Dĩ nhiên là em hiểu điều đó . Chính vì hiểu nên em không nhận tình yêu của thầy . Thầy cũng vì đó mà tha cho em , nếu thầy yêu em thật lòng , em không thể quên gương mặt hách dịch , giọng nói chua chát , cay đắng chị Nhật Lệ của thầy . Thầy chống mắt lên xem em có được làm cô dâu không ? Có ai chịu cưới em không ? Cho Nhật Lệ biết rằng Nhật Phươgn không quý giá như bà tưởng đâu.

    Phương giận dữ :

    - Thy Thy , anh yêu em thật nhưng anh không đủ sức để giết tự ái anh mãi đâu . Em có thấy mình quá đáng khôgn ?

    - Qúa đáng không bằng chị của thầy . Em chưa là gì của thầy mà chị ta đã tới đây thị uy , đó có phải là kiêu ngạo , tự ỷ không ? Qúa đáng không ? Thầy lặng yên tức là đồng loã . VẬy còn đến đây làm gì nữa chứ.

    LAn gõ cửa gọi :

    - Kiều Thy ơi ! Có chị thầyPhương đến chờ hai người ngoài phòng khách đó mau lên đi.

    Phương nhăn mặt :

    - Thy Thy à , làm em anh đâu biết nói gì . Từ từ anh sẽ tìm cách đối lại chị ấy.

    Thy cười nhẹ :

    - Thầy từ từ tìm phương án , còn em phải trực tiếp đối phó đây . Có sao đâu , đôi khi đó lại là điều thú vị không chừng.

    Cô đi nhanh ra phòng khách trước mặt Thy là gương mặt giận dữ của Lệ . Ánh mắt đăam đăm nhìn về cô như soi mói , giọng nói gắt gỏng hướng về Phương :

    - Chị bảo em đi lo công việc dùm chị , em lại đến đây . CĂn nhà này là chỗ làm việc của sem sớm tối sao ? Trogn mắt chị nó khôgn thích hợp chút nào cả Phương à.

    Phương nhỏ nhẹ đáp :

    - Mọi việc chị giao cho em lo xong ghé thăm em Thy chút thôi , chị giận em sao ?

    - Chị đâu dám giận em , chị chỉ buồn cho mình vì em không nhớ lời chị dặn , chị khuyên lơn.

    Thy cười khi ánh mắt tròn xoe của lệ dừng trên gương mặt cô :

    - Ý bà chị đây , không muốn thầy đến đây bởi chị em nhiều nhân tình , lắm chồng mà chồn gthì của người ta . Xấu hổ lắm nếu ai gặp thầy có mặt nơi này . Thưa chị , xin chị nhớ cho dùm đây là nhà ở , không phải khách sạn để chứa nhân t ình , cũng không phải nơi làm việc của em chị.

    Thy cười gằn :

    - Chỉ có kẻ nhiều tiền , thiều tình mới quyến rũ kẻ si tình sưởi ấm trái tim héo hắt cô đơn ấy . Còn tôi trẽ mà , ai yểu mặc ai , tôi cần gì đem thân dấn vào lưới tình chư ?

    - Cô muốn nói gì ?

    Lệ nóng nảy , run rẩy hỏi.

    - Tôi muốn phân tích cho bà biết . Trong xã hội có nhiều hạng đàn bà cùng xấu như nhau . Nhưng họ tưởng rằng vết thẹo trên lưng họ được lớp áo phủ kín . NÊn họ tha hồ bôi bác cái xấu của người khác . Nhưng họ có biết đâu chuyện xấu xa từ vết thẹo ấy bị người phát hiện một cách tỉ mỉ ? Thưa bà chị.

    Lệ đứng dậy :

    - Cô còn bé lắm đừng gieo gió mà tưởng mình hay . Con đường cô đi không khác gì chị cô đâu , có đẹp đẽ hay ho gì mà kiêu kỳ chứ ?

    - Con đườn gKiều Vân đi chưa chắc xấu hơn nẻo Nhật Lệ bước . Những gì mình không muốn người ta biết , tốt nhất là đừng nên làm . Nhất là đừng tự đưa mình lên và hạ người khác xuống . Được như thế , chắc chắn cuộc đời mình sẽ bình lặng.

    Lệ gương mặt tái xanh giọng giận dữ :

    - Cô phải trả rất đắt những lời nói vừa rồi . Tôi không tha cho cô đâu . Đừng tưởng mình là đóa sen trong bùn.

    Thy trả đũa ngay :

    - Tôi chờ thái độ đối kháng từ chị và chị cũngnên nhớ . Ở xa có thể người ta lầm lẫn đó là một hoa sen mới nở . Nhưng thực tế nó là đóa sen rả cánh . Cuộc đời sắp tàn rồi bà chị ạ.

    Lệ trợn mắt , mím môi , giận dữ khi quay gót . Phương lặng lẽ theo chân chị . Từ đầu đến cuối anh hết nhìn chị rồi sang Thy anh không hiểu vì sao chị tái mặt , môi run rẩy . Vì lời nói của Thy . Cô có ngụ ý gì khi phát biểu những lời ấy chứ ? TẠi sao chị lại giận ?

    Trong lúc đó , Vân đặt tay lên vai em mình cô khẽ đáp :

    - Kiều Thy , em không nên háo thắng như thế . Những gì em biết chị đã rõ từ lâu . Chi không hề đả kích khi người ta thóa mạ mình . Chị chỉ trách mình thôi . Em không nên bôi bác chuyện người ta . nó không có lợi , đôi khi đó là cái họa cho mình về sau này . Đời em chưa biết ra sao nữa mà.

    - Em không chịu nổi thái độ của chị ta . Họ cứ khui xấu chuyện mình . Còn chuyện xấu của họ thì mình phải làm ngơ à . Chị cao thượng quá . Em không thể như vậy được , em muốn cho chị ta biết rằng "chị làm khổ tôi sẽ lụy đến chị như thế vậy đó"

    VÂn gằn giọng :

    - NẾu em để chuyện này đến ta ba Nhật Lệ thì em không yên với chị và lẫn bà ta nữa . Em phải biết đám công nhân của bà ta đông như thế nào không ? Em không phải là đối thủ dù em giỏi võ cách mấy , em vẫn là kẻ thất bại . Kiều Thy hãy khôn ngoan một chút.

    - Emb iết em phải làm gì rồi . . Tất cả những chuyện vừa qua em làm chỉ vì muốn bảo vệ chị thôi.

    - Em không yêu Nhật Phương thật sao ? Vân hỏi nhỏ.

    - Nếu yêu có gan trời cũng không dám đối đáp thẳng thừng với Nhật Lệ . Dù sao bà ta cũng chị cả của Nhật Phương mà . Yêu anh ấy em phải lụy vì bà Lệ chứ . Đằng này em đã bảo vệ danh dự một cách triệt để là chị hiểu em thế nào rồi.

    Vân vuốt tóc Thy bảo :

    - Trong lòng em có nghĩ đến Phương , có cảm tình nhiều nhưng em nghĩ sâu về gia thế . KHoảng cách khó thu ngắn lại nên em buông tay cho tình cảm ấy thôi bám víu mình nữa . EM làm đủ cách để Phương thật sự xa em . Giờ Lệ đến đây là bức tường em muốn dựng lên cho Phương thấy tận tưòng phải không ?

    Thy ngã vào vai chị với dòn glệ buồn đong đầy mắt , cô bảo nhỏ :

    - Em ghét tính nhu nhược của anh ấy . Từ chối tình ấy em không hối hận , chỉ buồn chút thôi.

    - Chị hiểu em , Thy Thy em can đảm lắm.

    Hai chị em ôm nhau với dòng lệ cảm thông.

    Thy được Huy đón đi dạo mỗi đêm cuối tuần . Cô chưa hề yêu Huy , đi với anh là Thy cố tình cho Lệ biết thân phận mình và sự nũng nịu bên Huy là muốn anh say mê mình mà dứt kháot với LÊẹ , cho cô biết khổ là gì . Cô bằng mọi cách trả thù Lệ để thoa? mãn cơn giận của mình . Những tháng ngày bên nhau với mẫu người lịch lãm đó , cô rất vui trong những chiều bát phố . Huy hiểu lúc nào cô buồn , khi nào vui , lời nào cần nói , phút giây nào cần im lặng . BÊn cạnh anh cô rất yên tâm như cành liễu được bách tùng che nắng gió vậy

    Đêm nay , hai người ngồi bên nhau trong phòng trà ấm cúng , Huy âu yếm nói :

    - Em ngồi nghe Nhã Phương há tnha . ANh ra ngoài một chút

    Thy nũng nịu hỏi :

    - Anh đi đâu hay là em cùng đi với anh ?

    Huy nhóm người bảo nhỏ :

    - ANh mua thuốc hút rồi về ngay mà . Đi chi cho mắc công vậy.

    Thy gật đầu , mắt nhìn anh thật dễ thương . Huy vỗ đầu cô bảo :

    - Ngoan , anh thương cô bé ạ !

    - Thật nhiều nhé !

    - Tất cả được chưa ?

    Huy quay chân đi , cô chưa kịp nhìn lên sân khấu , thì một anh chàng đến bên cô với ánh mắt dữ dằn và giọng cộc cằn :

    - Có thư cho cô , nếu không nghiêm chỉnh chấp hành cô hãy giữ cái mạng của mình kỹ nhé.

    Thy chưa kịp đáp hắn đã bỏ đi . Huy lặng lẽ đưa cô về nhà . Hai người ngồi bênn hau trong phòng khách để phân tích về những lời hăm dọa ấy . Cô cong môi nhướng mắt hướng về anh :

    - Sao ? Anh có nghĩ thủ phạm là ai chưa ? Anh nhiều vợ lắm , nên không biết ai chứ gì ? Hừ , quen nhau chưa đầy ba tháng , lớp thư gởi từ bưu điện , giờ đến thư tay . Không biết em có nên tiếp tục đóng vai này nữa không ?

    Huy với ánh mắt phẫn nộ trên gương mặt căng thảng anh gằn giọng :

    - Em bắt đầu nản rồi à ?

    - Làm sao có chuyện nản xảy ra chứ . Em bất chấp hậu quả ra sao . Có chết là cùng . EM chỉ muốn biết : anh có xứng đáng cho em chết vì anh không thôi . còn bà ấy đối với em sao cũng được.

    Huy cười nhẹ , tay nắm chặt lại đập mạnh xuống ghế như dồn sự tức giận vào năm ngón tay ấy . ANh nhẹ giọng hỏi cô :

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Em không sợ thủ đoạn của bà ấy sao ?

    Thy cười gằn , mắt tròn xoe :

    - Chẳng lẽ anh khoanh tay nhìn bà ta "giết" em sao ? Hay là anh để mặc em vì anh dùng em để đo tình yêu của bà ta đối với anh thế nào ? Cao bao nhiêu ? Nồng nàn thế mấy ? Nếu vậy thì . ..

    Huy đưa tay bịt miệng cô . Thy gạt tay anh ra bảo :

    - Em muốn biết cách đối phó của anh kìa.

    - Chuyện đó để anh lo , em không cần để tâm như thế . Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi.

    - Hừ , chỉ cần anh yêu em là em đủ chết dưới tay "bà ta" thì có . "bà ta" là ai - Nhật Lệ hay còn ai khác nữa vậy ?

    Huy cười :

    - Có cần uống miếng đường không cô bé của anh ?

    - Ai là cô bé của anh chứ ? Quen anh là em già thêm mười tuổi trên đầu thì có . Anh thừa biết rồi mà.

    Huy nhật ánh mắt liếc xéo của cô cho mình . Anh bật cười đáp lại :

    - Yêu em , anh trẻ lại mười tuổi em biết hay không ?

    Thy không vừa cô chanh chua đáp trả :

    - Anh phải gài hơn 10 tuổi mới xứng với "bà ta" chứ . NẾu được thế , "bà ta" sẽ bỏ ông Sơn nào đó để "cưới" anh à . Chứ để anh "làm bé" hoài cũng tội nghiệp.

    Huy im lặng , mặt căng ra . Anh nhìn Thy không chớp mắt . Cô tiếp :

    - Không phải sao nhìn em , cái nhìn của anh và bà ta giống nhau lăm1 . Có lẽ vợ chồng thật nên có nhiều điểm tương đồng . Phải vậy không ?

    Huy nghiêm mặt bảo :

    - Ý tưởng của em rất phong phú , có nhiều màu sắc độc đáo , em cứ nói hết ra đi . Anh nghe dây anh phải học ở em nhiều hơn để đủ sức chịu đựng với đời.

    Thy cong môi ương ngạnh tiếp :

    - Anh với tuổi đời già dặn đó , anh thừa biết em nghĩ gì nói gì rồi . TẠi sao em phải thốt lên những lời ấy chứ ?

    - Thì anh có nói là em phát biểu không đúng đâu . Em nói hay , em nói đúng thì em cứ nói cho thoa? thích đi.

    Thy nuốt giận vào lòng cô dịu dàng tiếp :

    - Yêu anh em được gì chưa ? sự chấp nhận của gia đình em cũng chưa có , pháp lý cũng chẳng có gì . Thế mà . . . . sự đe dọa bắt đầu vây quanh em . Thủ đoạn của người đàn bàn từng trải này . Âm mưu sâu độc phát xuất từ tình yêu sâu đậm kia . . cho em nỗi phập phồng lo sợ lớn , anh có an ủi chưa ? Có giúp em tìm phương pháp êm đẹp chưa ? Trái lại , anh còn gắn tội nữa là sao ?

    Huy dịu giọng , mắt anh hướng về cô . Thy quay đi . Huy vuốt ve :

    - Em chờ phản ứng từ anh đối với việc này như thế nào chứ ? Chưa gì em làm dữ với anh là sao ? SAu này mình "cưới nhau" em nhắc "bà ta" làm sao anh sống nổi chứ hả ?

    Thy cười nhẹ :

    - "Sau này cưới nhau" à ? Còn có ngày đó sao ? Em nghĩ rằng anh làm đám ma em trước ngày rước dâu thì có . Anh thấy "bà ta" bố trí người sát phạt em chặt chẽ không ? Tình yêu em cho anh lạt như nước ốc , không sâu sắc bằng bà ta đâu . Anh nên quay về vị trí cũ thì hơn.

    Huy lắc đầu tắc lưỡi . Thy tức mình giọng gay gắt hơn :

    - Anh hối tiếc vì yêu con bé khờ khạo này phải không ?

    Huy im lặng hút thuốc , cô tiếp :

    - Tuổi em chưa kịp lớn nên em đòi hỏi sự nuông chìu và bình yên trong tình yêu . Em khôgn lăn lộn nhuần nhuyễn trong tình yêu , nê không có tính hy sinh , chịu đựng , chìu chuộng như vợ anh . Anhc ó đủ tự do để trở về nhà.

    Thy đứng dậy vào trong . Huy bước nhanh cản cô cô lại bằng hai cánh tay thương yêu của mình . Nhìn đôi môi phụng phịu và ánh mắt giận hờn của cô , anh cười :

    - Còn hết , em cứ trách anh hoài có ích gì chứ . Anh có t hời gian đâu suy tính gì nữa . Yêu các cô bé như em bộ anh sung sướng lắm sao , em đay nghiến anh hoài vậy.

    Cô đẩy anh ra :

    - Vậy thì đừng yêu nữa . Ai biểu theo em chi rồi than . Làm như anh độc thân vậy.

    - Anh có vợ hồi nào ?

    - Vậy chứ bà nào đề là vợ anh vậy . Chắc bà ta lộn địa chỉ rồi đó.

    Huy cười đưa tay nựng cằm cô :

    - Kiều Thy đừn giận nữa . Anh yêu em thật lòng muốn xây dựng cùng em , cho dù sông cách ngăn , núi cản trở anh vẫn vượt qua , đừng nói chi sự cản trở nhỏ ấy , em an lòng chứ . Anh sẽ hẹn bà ta để thương lượng , để dàn xếp chuyện này . Anh nghĩ rằng em sẽ không nhận được bức thư thứ hai nữa đâu.

    Thy nhướng mắt hỏi :

    - Hẹn ở đâu , ý thương lượng hay thương yêu , dàn xếp hay tiếp tục ái ân ?

    Huy nheo mắt :

    - Hẹn ở đâu kệ người ta , bộ tính bắt ghen hả ?

    - Ai thèm , em còn trẻ cả khối người theo , bộ già sao sợ mất người yêu mà ghen chứ . Làm như anh có giá lắm vậy.

    - Nếu vậ hỏi làm chi

    - Em muốn hỏi xem anh có thật lòng thương lượng nhay là viện cớ để tìm hương ấm cũ ?

    Huy bẹo má cô :

    - Nè , đừng có suy tưởng chuyện không tốt ấy xảy ra . Hãy giữ hồn mình thanh thản đi . ANh yêu em là anh biết mình phải làm gì rồi.

    Thy cất giọng buồn bã :

    - Từ lúc quen anh là hồn em già đi , cằn cỗi theo tuổi đời của anh rồi . Muốn tìm phút thanh tản cũn gkhông làm sao có được . Em chỉ mong anh đừng để em thất vọng vì đã chọn lầm người.

    Huy gật đầu :

    - Anh biết làm sao cho em vui , cho xứng đáng tình cảm em dành cho anh . ANh về nha ! Ráng ngủ , đừng nghĩ ngợi gì cả , mọi việc để anh lo cho , anh về nghe cô bạn nhỏ.

    - Bao giờ mình gặp lại cho em biết kết quả.

    - Chưa biết tiện thì anh ghé cho em hay ngay . Số điện thoại cua anh em biết mà . Có gì cần cứ gọi.

    - Dạ , chúc anh ngủ ngon.

    Huy cười :

    - Bây giờ mới thấy em ngoan đó . Ngoan anh cưng.

    Thy cười :

    - Vậy mà em nghe anh bảo "ngoan ba cưng" chứ.

    Huy cốc đầu cô :

    - Ê ! Đừng chọc quê nha ! Mai anh cạo râu sẽ trẻ bằng em đó . Chừng ấy đừng ghen nhé.

    Thy rút cổ :

    - Ê ! Đừng cạo râu chứ . Anh gặp bà ta xong hãy làm chuyện đó . Nếu không , ở ngoài nhìn vào người ta sẽ hiểu lầm bà ta là . ..

    Huy cốc đầu cô liên tục :

    - Em thật lém lĩnh . Có ngày đôi môi em sẽ chết dưới sự trừng phạt của chiếc môi đa tình của anh đó.

    Anh khuất mình sau cánh cửa , để lại cô nụ cười thoa? mãn trên môi . Thy liếng thoắng nhảy từng bậc thang đưa cô về chiếc phòng ấm cúng . Đó là thế giới của riêng cô.

    Trong ki ấy ,t ren chiếc giường sang trọng , Lệ mỉm cười nhìn vào gương tự mãn về sắc đẹp ẩn hiện trên gương mặt của mình . Tiếng chuông reo t ừ chiếc điện thoại nằm cạnh giường . Lệ đưa năm ngón tay được sơn hồng nơi móng , khẽ nắm điện thoại với nụ cười tình tứ trên môi.

    Giọng ồ ề của người đàn ông vang lên bên tai Lệ :

    - Xin lỗi ai đầu đó ?

    - Tôi đây Nhật Lệ con ông chủ Thành Lợi đây.

    - Cám ơn chị , tôi muốn nói chuyện riêng với chị có tiện không ?

    Với lời nhẹ nhàng trong trẻo Lệ lịch sự đáp :

    - Dạ , tôi đang nghe đây . , Ông tự tiện phát biểu ý mình

    - Cám ơn chị , có người nhờ tôi gọi cho chị nhắn rằng : người đó cần gặp chị Ở điểm cũ chiều thứ bảy tuần này chị có thể ra Vũng Tàu trước , nếu không có gì trở ngại hắn sẽ gặp chị sớm hơn giờ hẹn.

    - Ông có thể cho tôi biết ông là ai không ?

    - Tôi thiết tưởng chỉ không cần biết tôi là ai , chị nhớ ra điểm hẹn nhé , bổn phận tôi đã xong chúc chị đêm cuối tuần thật vui . Chào chị.

    Lệ để nhẹ điên thoại xuống cô nhìn mình trong gương với đôi mắt thật to với nụ cười thỏa mãn trên môi lời tự nhủ :

    - Anh ta vẫn còn nhớ đến mình , thái độ dứt khoát , lời chia tay buồn , chào thua sự nhớ tưởng về mình . Niềm an ủi mình là chỗ đó . Sự nghiệp kếch xù này vẫn không làm sao bù đắp nổi sự trống trải của trái tim mình.

    Hai tay chấp lại trước ngực , ánh mắt nhìn lên cao lóng lánh như sung sướng về với chị , khi hồn tưởng tượng phút giây hạnh phúc chiều cuối tuần bên người yêu dấu !

    Trong căn phòng giám đốc trên tầng hai thật rộng và sang trọng . Công ty may mặc của Huy đang lúc phất cao nhờ sự làm việc tận tâm của chú Lạc , chú họ của Huy , ông vừa quản đốc và thay Huy xử lý mọi việc khi anh vắng mặt.

    Ông Lạc bước đến bàn dành cho Huy ông chậm rãi :

    - Từ Huy , tháng này mình làm ăn tốt , lời nhiều . Hàng các cơ sở đặt may không kịp có mấy hãng xin gia nhập cổ phần với mình . Con xem , có nên không . Đây là danh sách các hãng đề nghị với mình nè . Con cho biết ý để chú thông báo lại với ho.

    Huy cười thật vui vẻ :

    - Nhờ chú khéo leó trong cách điều hành nên công việc tốt . Con giao trọn cho chú quyết định về vấn đề này . NẾu chú thấy thị trường cần hàng của mình cung cấp mà vốn lưu động mình ít . . . thì chú nhận . Còn nếu thấy vốn mình đủ . . . thì đừng nhận , vì có sự hùng hạp nhiều gây cho chúng ta sự rắc rối sau này.

    - Nếu vậy thì chú không nhận . Họ đưa vốn vào rồi , lại lấy ra lộn xộn lắm . Mình tự xoay một mình , lời bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

    Huy cười gật đầu :

    - KỆ vốn ít từ từ mình làm nên sự nghiệp chứng ấy chú ngồi không hưởng nhàn.

    Chú Lạc nhìn anh với cặp mắt thương yêu . Cô kế toán bước vào phòng gật đầu chào anh . huy hỏi :

    - Có chuyện gì mà cười coi bộ vui vẻ quá vậy Thanh Vân ?

    Vân cười đáp :

    - Lúc nãy vào cổng , có ông gài đón em nhờ trao thư lại cho anh đây

    Huy đưa tay nhận vui vẻ :

    - Cám ơn cô.

    Vân vụt tay lại hỏi :

    - Có phải thư tình không vậy , nếu phải mai mốt đừng đưa như vậy nữa . Lỡ em không đưa cho anh thì sao ?

    Huy cười nịnh :

    - Ông già thì mắt họ nhận xét khá lắm , biết cô nhiệt tình ngay thẳng , ông ta mới trao "mật thư" chứ . Néu không dễ gì chủ nhân họ giao công tác đặc biệt này.

    - Ah ! Anh nịnh cũng có hạng lắm chứ . Sao lại ở "goá" vậy . Tụi em đứa nào cũng con đùm con mang . Mong ăn đám cưới anh chắc em làm "má vợ hay má chồng" rồi à.

    - Anh sẽ dẩn bà xã đi đám cưới con em mà.

    Vân về bàn cười :

    - Thôi , xem thư đi , coi "ghệ nhí" viết gì trong đó , để thôi nóng ruột.

    Chú Lạc mỉm cười về bàn cho Huy tự do đọc thư . Huy mở ngay cánh thư được dán cẩn thận . Chứng tỏ lời thư trong này quan trọng nên người viết thư không muốn ai biết . Nếu như thế sao không đích thân đến đây , để người ta đưa thư mà quên đi lịch sự cách trao gởi thư từ.

    "Từ Huy , em đến chỗ hẹn cũ đợi anh . Anh không thể vắng mặt chiều thứ bảy này . Rất mong anh . NL".

    Khuôn chữ được đánh máy thật đẹp . Huy biết đây là lời hẹn của Lệ , vì ngoài cô ra anh có hẹn hò với ai đâu . Anh cũng đang muốn gặp cô để dàn xếp chuyện của Thy . Thật trùng hợp cho anh . Huy mỉm cười một mình

    Chú Lạc nhìn anh cười :

    - Có chuyện gì vui vậy ?

    - DẠ , có người bạn hẹn con chiều nay đến nhà ảnh để bàn vấn đề làm ăn . Chú xem và giải quyết dùm con nha !

    - Ừ , để đó chú , chú định cho các anh em nghỉ chiều nay vì tuần này năng suốt cao quá rồi . Cho anh em vui vẻ . Tinh thần làm việc tuần tới kết quả hơn.

    Huy đứng dậy cười vui vẻ gật đầu :

    - Con thấy việc đó tốt thôi . Cond di nghe chú . ANh đi nghe Thanh VÂn.

    Cô cười chọc ghẹo :

    - Đi kiếm vợ hả ?

    - Đi kiếm con thì có.

    Chú lạc cười :

    - Già rồi Từ Huy , chọ vợ đi con để cha già con muộn tội nghiệp con mình sau này.

    Huy cười :

    - Mai mốt con giới thiệu bạn gái con cho chú xem . Chú sẽ không chê được điểm nào cả.

    Anh giơ tay chào tạm biệt với nụ cười trên môi . Huy nôn nao hơn bao giờ hết , không phải tâm trạng của kẻ đang yêu mà là sự chờ đợi vui vẻ về cuộc chia tay sắp tới để cho anh trở lại thuở tự do ngày nào.

    Từ Huy đến Vũng Tàu trời chưa tắt nắng . Huy chạy nhanh lên căn phòng ấm cúgn ấy . Nơi đó ngàynào anh đã cùng Lệ trao thương gợi nhớ.

    Gõ nhẹ ba tiếng , Huy được Lệ đón anh nụ cười tren môi , anh gượng cười hỏi :

    - Em đến bao giờ ?

    Cô cười lên mắt :

    - Em đếnl úc trưa . Anh ăn gì chưa/

    - Chưa , đdể anh nghỉ cho khỏe một chút rồi hãyt ính chuyện ăn uống.

    Cô đưa chiếc khăn ướp lạnh cho anh với lời dịu dàng lo lắng :

    - Anh lau mặt đi cho khỏe rồi tắm . Chúng ta còn cả ngày bên nhau kia mà.

    Huy im lặng nhận chiếc khăn và úp mặt tren đó . Anh không dám nhìn nét yêu thương của Lệ gởi tren sóng mắt , trong lời tình tứ cho mình như ngày nào . hình ảnh trẻ trung , ngây thở , tươi mát của Kiều Thy đã xoay chuyện trái tim anh quay về hướng khác thích hợp hơn , nên cuộc diện hôm nay cho anh sự ngỡ ngàng ngượng ngập . Lệ hỏi :

    - Sao anh đi trễ vậy ?

    Anh gượng đáp :

    - Anh bận ba cái sổ sách , hôm nay là cuối tuần mà.

    Lệ cười dò hỏi :

    - Vậy mà em tưởng anh quên em rồi chứ ?

    Anh thở dài , cô tiếp :

    - Sao anh thở dài vậy ? Có phải điều em vừa nói không đúng với tư tưởng của anh phải không ? Anh muốn minh chia tay cho anh để anh tự do đám cưới con bé ấy à ? Từ Huy sao anh im lặng vậy ?

    Anh vẫn để chiếc khăn lên mặt nằm trên giường im lặng . LỆ lắc mạnh anh cau có bảo :

    - Để anh yên một chút không được sao ?

    Huy bật dậy bước vào phòng tắm . Nước mát làm anh sảng khoái . Anh dặn lòng phải mềm mỏng , dịu dàng , phân tích cho Lệ buông tha anh trong êm thắm và đừng hại Kiều Thy vì cô vô tội . Anh nhấn mạnh cho Lệ biết , anh không tha cho Lệ khi Kiều Thy bị bất cứ điều gì do Lệ chủ động.

    Với ý định đó Huy bước ra nhìn cô với nụ cười tươi mát trên môi . Cô ngã vào lòng anh như tìm hương ấm cũ . Anh hôm nhẹ Lệ vào lòng thầm nhũ :

    "Hãy cố gắng chịu đựng để đạt được mục đích , Từ Huy hãy cố lên"

    Anh hỏi nhọ :

    - Nhật LỆ em còn thương anh không ?

    - Sao lại hỏi em câu ấy . Nếu không yêu anh ,em đâu tìm mọi cách lén lút ba và Sơn đến với anh . Em khổ vì anh biết bao , anh không thấy sao ?

    Huy dìu cô ngồi bên mình trên chiếc ghế dài . Anh bắt đầu thuyết phục :

    - Em nghĩ rằng anh thoải mái hơn em sao ? Anh có nỗi khổ riêng anh em nào có biết . Chẳng lẽ chúng ta như thế này hoài sao ? Em còn có Sơn , ấm lạnh gì cũng có thể đến với nhau . Ốm đau gì cũng đủ tư cách để săn sóc trước mặt gia đìnhe m . Còn anh ?

    Giọng ngọt ngào Lệ an ủi :

    - Đừng giận em , em đâu biết làm sao hơn nữa.

    Huy thuyết phục ráo riết hơn :

    - Lấy anh công khai thì cha em không chịu . Anh cưới vợ em không bằng lòng . Chả lẽ , em chôn đời anh mãi trong căn phòng này sao ? Anh nghĩ em không ích kỷ đến như vậy phải không Nhật Lệ ?

    Lệ gằn giọng :

    - Anh đừng đưa em lên để em chấp nhận yêu cầu của anh . Em bằng lòng cho anh cưới vợ . Anh cưới ai cũng dưọc nhưng cưới con "A đầu" đó nhất định em phá đến cùng du chết em vẫn thực hiện ý em . Anh biết chị nó thuộc thành phần nào không ? Hạng dó có xứng gì với anh phải lụy vì nó như thế chứ ?

    Huy vẫn giữ ý mình :

    - Anh cu ưới ai hay anh cưới cô ta chuyện gì trực thuộc về đời anh , không liên hệ gì đến em . Em không nên đụng chạm đến khoảng còn lại của anh . Anh đã tôn trọng danh dự của em , thì em cũng phải lịch sự với anh chứ ?

    Lệ bực bội đáp :

    - Anh yêu ghê vậy à ? Anh ra đây gặp em để chia tay hẳn hòi phải không ?

    - Anh không muốn em đọng đến con bé ấy . Nếu em không nghe lời anh , còn theo dõi hăm dọa hãm hại cô ta thì em là người anh xử trước tiên . Em biết tính anh xưa nay mà , chưa bao giờ anh lùi bước trước một uy lực nào , dù đó là cha mẹ hay pháp luật đi nữa.

    - Anh ra lệnh cho em hay anh xin em vậy ?

    - Em có thể nghĩ cả hai . Anh muốn chúng ta chia tay từ phút này , mình hãy giữ trong lòng nhữn gkỷ niệm đẹp về nhau . NẾu cứ tiếp tục mãi thì ngày nào đó tình cảm khó giữ kính , mọi việc đổ bể , danh dự của em ra sao . Liệu em còn sống an nhàn trên địa vị và trong gia đình em không ch ứ ?

    Lệ run giọng :

    - Anh hăm dọa em đó à ?

    Huy lắc đầu giọgn ngọt ngào :

    - Anh không hăm dọa em , anh chỉ phân bày cho em biết được sự khó khăn trong tình yêu của chúng ta thôi . Em hãy suy nghĩ kỹ lại một gia đình cần danh giá như em , tương lai có đẹp hay không là do em . Nếu chuyện mình nổ tung lên . Nỗi đau khổ , nhục nhã của gia đình em như th ế nào chắc em biết rõ hơn anh.

    Lệ ngọt ngào đáp :

    - Nhưng gia đìnhc ó biết nỗi khổ của em sống bên ông chồn gkhông xứng đôi , không tình yêu đau khổ thế nào không . Bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo em "sung sướng" nhưng hai tiếng ấy có đến với em bao giờ chưa ?

    Huy an ủi :

    - Làm con mình phai? biết hy sinh ch gia đinh . Em lấy tương lai em ú tmình làm niềm vui sống . Lệ em nghĩ sao về sự đề nghị này ?

    Lệ trừng mắt giận dữ :

    - Em nhất định không cho con bé ấy chiếm lấy anh . Em có vạn cách ngăn cản cuộc hôn nhân này . Anh đừng hòng thuyết phục em . Từ Huy anh không bỏ em được đâu

    Anh nhìn chăm chú về cô với đôi mắt đỏ . Ánh mắt ấy chưa lần hướng về cô như thế . Huy gằn giọng :

    - Dù em có ngăn trở bằn gmọi thủ đoạn , anh vẫn yêu cô ta . Em càng "triệt" anh càn gyêu và quyềt tâm tiến đến mục đích của mình . Liệu em chống trả nổi anh không . Nhật Lệ , những mối tình ngang trái , bất hcính tuy mặn nồng nhưng không bao giờ tồn tại . Em cố tình trói buộc anh vào , anh có cách thoát ra . Nhật Lệ , đừng chọc giận anh.

    - Anh quyết lòng dối địch để xa em sao ?

    - Điều bất đắc dĩ thôi , chứ anh lú cnào cũng tôn trọng em.

    Lệ cười gằn :

    - Vậy anh chờ em đi , em sẽ tấn công anh mọi mặt đó . Em không để nụ cuouòi có trên môi con bé ấy dâu.

    Huy đứng dậy nắm lấy chiếc giỏ máng trên vai cười gằn :

    - Em tấn công anh mọi phía , anh sẽ "phôn" cho ba em và Sơn - Người mà ba em đã chọn và em đã dấn thân với gã , tới đây em can thiệp phụ anh . Bây giờ anh về chuẩn bị tinh thần để chờ mưu mô của em đây.

    Lệ nghiêng mặt mím môi hăm dọa :

    - Nếu lấy mạng con bé ấy không được , em sẽ lấy "trái tim" anh thế vào đó . Liệu mà "chọi" với em.

    Huy "hừ" rồi lạnh lùng bước ra cửa . . ..

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    Cánh cửa vừa mở , anh đứng sựng lại , vì dáng hiên ngang của ngườiđàn ôn gđược cha của Lệ công nhận là rể . Và ông Hoàng- Ba Lệ- Với ánh mát nghiêm nghị hướng về anh như khó chịu , oán trách . Như thù hằn cần giết quách đi . Huy thật sự bối rối . Anh nhìn Sơn , ánh mắt trừng to đầy giận dữ kia như nuốt lấy anh . Huy đợi chờ trong hồi hộp , lo âu thái độ chống trả từ hai người này.

    Lệ hốt hoảng lấp bấp :

    - Ba , sao ba biết con ở đây , anh Sơn , anh cũng có mặt nơi này nữa sao ?

    Ông Hoàng cười nhếch môi :

    - Con tưởng những việc hẹn hò lén lút đầy bí mật mãi sao ?

    Ánh mắt của Sơn người mà Lệ cho là khù khờ ngu ngốc , nhìn cô cười nửa môi . Ánh mắt lúc nghiêng về Lệ lúc hướng về huy , mỗi nét thay đổi rất mau trên gương mạt Sơn . Khi đỏ vì giận , lúc chán nản buông xuôi.

    Phút im lặng ngột ngạt kéo dài khiến trái tim đa cảm của Lệ như ngưùng đập . Lệ ngước nhìn cha như van lơn cầu khẩn , như mong đợi sự khoan dung của cha mình . Lệ hướng về Sơn như n gậm ngùi cho tình cảm của Sơn . . . Khi ông chứng kiến cảnh người đàn bà đã trao cho ông mảnh trinh nguyên đêm nào giờ thay lòng hteo Huy vào trong khách sạn.

    Lệ cố hỏi Sơn :

    - Anh biết từ bao giờ . Làm sao em biết em ở đây mà đến ?

    Sơn cười nhẹ , ánh mắt khác thường giọng mỉa mai :

    - Đến vừa đún glúc để nghe trọn câu chuyện giữa hai người , xin lỗi nghe . . nếu biết em không vừa ý tôi không đến làm gì

    Lệ sượng sùng , cô dịu giọng :

    - Em xin lỗi . . ..

    Ông Hoàn gcười nhép môi , ông nhìn sang Huy , mắt thả dài từ kẻ tóc đến gót chân khiến Huy xốn sang trong dạ . Anh như tên tử tội đứng trước toà chờ đọi sự phán xét . Huy không biết nói gì trước ông Hoàng

    Anh đư amát nhìn ông Hoàng - ba Lệ . Huy chờ đợi trong lo âu , khắc khoải , khôn gbiết hình phạt nào dànhc ho mình.

    Ngoài dự đoán của Huy , ông nhép môi lạnh lùng đáp , mắt không nhìn Lẹ , ông để vòng mắt nàm trên gươn gmặt căn gthẳng của anh

    Giọng ông khô khan hỏi :

    - Cậu là Từ Huy ?

    Huy lặng lẽ gật đầu . Ông tiếp :

    - Nhật Lệ yêu cậu nhưng cậu không yêu nó . CẬu từ chối kết hôn cùng nó có đúng không ?

    - Huy , cậu muốn dứt khoát tình cảm với Lệ để cưới vợ à ?

    Huy nín thở thật lâu như lấy lại bình tĩnh cho mình , anh gật đầu . Ông HOàng nhìn anh rồi lạnh lùng đáp :

    - Vậy thì tốt , tôi xin bảo đảm sự an toàn cho cô bé người yêu cậu . Nhật Lệ có làm gì cậu báo cho tôi , tôi chịu trách nhiệm tất cả . BÂy giờ cậu có thể rút lui được rồi . Đừng để tôi đổi ý.

    Huy đưa mắt nhìn Sơn , đôi mắt đen và đôi mày rậm châu lại khiêén anh ngỡ ngàng quay gót thẫn thờ từn gbước chậm , hồn miên man nghĩ về thái độ của ông Hoàng và Sơn

    Người đàn ông đáng thướng ấy - Sơn- Thật trầm tĩnh trước sự việc đau lòng này . Hay là có ông Hoàng nên Sơn dồn nén sự tức bực , lời đay nghiến vào lòng , Sơn muốn để ông Hoàng xử lý đứa con gái mà ông thường ca tụng là giỏi tính toán trong nghề nghiệp , đàng hoàn , nết na đáng được các em quý trọng và vâng lời.

    Thái độ trầm tĩnh lạnh lùng của ôn gHoàng khiền Huy nể trọng và lo sợ , nếu không anh gặp nhièu khó khăn nhất là tai tiếng khó mà gìn giữ.

    Huy nhớ đến gươn gmặt tái xanh , ánh mắt sợ hãi của Lệ trước mặt ông HOàng và thái độ sượng sùng , bỡ ngỡ ấy hướng về Sơn gieo vào lòng anh nỗi thưong thương . . ..

    Huy không đành lòng để Lệ Ở lại một mình trong cảnh dỡ khóc dỡ cười này . Vả lại , cách đối xử lịch sự của ông Hoàng làm cho nỗ kính sợ của anh ta đi.

    Anh nhè nhẹ trở lại đứng ngoài hành lang , lắng nghe sự diễn biến bên trong phòng . Anh sợ sự im lặng trước mặt anh của ông HOàng và Sơn . . . là sự bùng nổ không thể ngăn được khi còn lại ba người trong phòng.

    Huy ép sát tai vào khuôn cửa thật lâu . . . Tiếng LỆ khe khẽ :

    - Xin ba đừng giận con . . . tha lỗi cho con . ..

    - Hừ ..

    Tiếng "hừ" khô khan , lạnh lùgn ấy vang lên và im lặng kéo dài ngột ngạt khó thở.

    Lệ cấ tiếng , giọng cô thật tội nghiệp :

    - Ba có thể chửi mắng đánh đập , hành hạ con thế nào ,c on xin chịu đựng . Xon xin ba đừng im lặng như t hế . . . Con khổ lắm ba à.

    Ông Hoàng cười nhẹ :

    - Con cũng biết khổ nữa sao ? Nếu con hiểu được nỗi khổ của một người cha có đứa con bất hiếu đem danh dự , nhân phẫm của mình chôn trong khách sạn này , con sẽ nghĩ sao khi so sánh hai nỗi khổ ấy ?

    Lệ sụt sùi khóc :

    - Xin ba hiểu cho con . . . Con đâu mu6ón làm buồn lòng ba nhưng . . ..

    Sơn ngồi cạnh đó tiếp lời :

    - Nhưng . . . tại em khôn gyêu anh , em yêu hắn nên chuyện hôn nhân này em khôgn thể chấp nhận theo ý ba mong muốn . Có đúng thế không Nhật Lệ ?

    Lệ cúi đầu , môi mấp máy , Sơn tiếp giọng buồn bã với vẻ chịu đựng

    - Em không bằn glòng cung đúng thôi vì anh chỉ là một nhân viên của ba em . Còn hắn đẹp trai con nhà giàu , trong tay hắn có cả cơ sở lớn , ngoài ra hắn còn là bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn nhất thành phố này . . . . Hắn có cả tài đức , danh vọng em yêu hắn cũng không có gì lạ , anh tội nghiệp em hơn là giận em . Anh chỉ trách anh tại sao anh ngu ngốc , khờ khạo tin tưởng lòng yêu thương của mình sẽ làm lòn gem rung động và cuộc hôn nhân này tốt đẹp.

    Ông Hoàng nhìn Sơn khẽ bảo :

    - Sơn à , con đừn gmặc cảm như thế . Từ Huy nó được như ngày nay là nhờ vào tài sản của cha mẹ nó để lại , còn con dù một công nhân bình thường , con cố gắng làm việc được lên đến trưởng phòng kế toán như ngày any , đó là công sức tài trí của con . Điều đó , đán gkhâm phục . Con Nhật Lệ nó phản bợi con nó sẽ trả giá đắc về hành dộng này . Sơn , giờ con nghĩ sao đây ?

    - Thưa ba , con và Nhật Lệ được ba kết hợp tuy chưa cưới , chưa đăng ký kết hôn , nhưng con và Lệ đã ăn ở như vợ chồng dù sao con cũn glà người đến đầu tiên với em . Con không biết phải tính saonữa . Con nghĩ để sự quyết định cho em Lệ đún ghơn.

    Ông Hoàng đỏ mặt giận dữ nhìn Lệ :

    - Sao ? Thằng Sơn nó nói vậy con tínhs ao ? Muốn làm cô dâu bên nó hay là thích đóng vai điếm bên thằng Từ Huy trong khách sạn này ?

    LỆ cúi đầu lặng im thật lâu rồi đáp nhỏ :

    - Xin ba hiểu cho con ạ.

    - Hiểu cho con rồi ai hiểu , ai vào đây thay ba mà chịu sự nhục nhã ê chề này ? Ai thông cảm cho ba khi danh giá gia đình bao năm gìn giữ , bây giờ con đến chôn trong khách sạn này . Con nói đi . BA sẽ thanh minh thế nào khi chuyện này nổ tung trong giới làm ăn của mình ?

    Giọng Lệ chịu đựng :

    - Con biết , từ đây con sẽ sống vui bên bổn phận mình.

    Ông Hoàng gằn giọng :

    - Nếu thằn gSơn tha thứ cho con , con có chịu khép mình trong khuôn khổ của nói khôgn ?

    - Dạ , con bằng lòng - Lệ nhỏ giọng

    Ông Hoàng quay sang Sơn dịu giọng :

    - Giờ ba để cho con toàn quyền xử trí . Ba về , vì vấn đề tình cảm không cưỡng ép được . NẾu con chấp nhạn thì tha thứ cho sự lẫm lỡ này . Ngược lại , con có quyền chia tay nó , con không chịu bất cứ trách nhiệm gì về cuộc đời của Nhật Lệ , con hiểu không ?

    - Dạ , con hiểu ý ba.

    - Sơn à , ba về thành phố ngay , nếu vui vẻ con ở lại chơi . Ngược lại , mai con về , chúng ta làm việc như xưa nhé . Tình cảm cha con mình không có gì thay đổi.

    Sơn nhìn ông với đôi mắt kính phục :

    - Dạ , cám ơn ba.

    Ông Hoàng nhìn Lệ bảo :

    - Giá trước đây con suy nghĩ chín chắn , đừng tham mồi bắt bóng , khép mình trong bổn phận thì ba đâu có phút đau lòng này . và Sơn đâu mất đi niềm tin tưởng nơi con . . . Tình cảm giữa hai đứa đâu mất mát như ngày nay . Ba khôn gbiết xưởng mình sẽ nghĩ sao về ba , về con và thằng Sơn khi chuyện xấu hổ này nổ tun glên . Thật khốn khổ.

    Lệ vẫn khóc , vì không còn lời nào để biệnh minh cho mình về việc sai trái đó . . . Dù ông Hoàng bước ngoài , Huy vội vàng lánh mặt . . . nhường lại cho Lệ cơ hội chuộc lại lỗi lầm . . LỆ vẫn khóc bên thành ghế . Nhước mắt ấy gieo vào lòng Sơn nỗi đau.

    - Lệ , em nghĩ sao về chuyện hai đứa mình . Anh muốn em tự quyết định . . . để em không đau lòng sau này.

    Lệ tha thiết gọi tình cẳm của Sơn :

    - Anh tha thứ cho em chứ ?

    - Một thằng ngu ngốc hèn hạ như anh có đủ tư cách làm chuyện ấy sao ?

    Lệ nuốt đau khổ nhỏ giọng :

    - Sao anh biếte m ở đây ?

    Sơn cười gằn :

    - Em muốn biết người báo tin choa nh hay để "triệt" họ hả ? EM nghĩ rằng tất cả mọi đứa đều tuyệt đối nghe lòoi căn dặn của em sao ? Nói nó phản bội em thì không đúng , nó chỉ tội nghiệp anh thôi , vì nó biết ba gả em cho anh , trong khi em đi ân ái với kẻ hác trong khách sạn kín đáo này.

    Lệ nhìn Sơn trân trối như muốn biết lời Sơn nói đúng sự thật hay không . Sơn cười như heiẻu ý Lệ . Sơn đâu có khờ đến nỗi khi cho LỆ biết đã nghe cú điện thoại do ngưòi đàn ông đưa đến chiều qua.

    "Ông Sơn hãy cấp tốc báo cho ông Hoàng biết , con gái yêu qúy của ông đã hẹn nhân tình tại phòng số 15 , lâu ba , khách sạn Thủy Tiên - Vũng Tàu . Hãy đi đừng chần chờ những gì ông muốn biết diễn biến tại đó - Chào ông".

    Điện thoại bị cúp ngang không cho Sơn hỏi lòoi gì sau phút giây ngỡ ngàng đau xót ấy . Lời chậm chạp run rẩy của người đứng tuổi khi báo tin này . . . khiến lòng Sơn chết lặng , anh tin ngay và làm theo lời chỉ dẫn đó.

    Thế mà , Lệ dám bảo với Sơn là đi Bình Dương thăm mẹ bạn bị bệnh . Khi yêu , trái tim biết chỉ vẽ lời dối trá với người thân sao ? Sơn cũng không cần biết người báo tin này là ai , vo ói mục đích gì ? Nhưng Sơn biết mối tình của Lệ và Huy nẩy nở tư lâu lắm , thời gian kéo dài nên mọi người đều biết , chỉ có Sơn là lú lẫn như người mù.

    Sơn cười nhẹ :

    - Em muốn biết đích danh của kẻ báo tin cho anh cũng như em muốn triệt tiêu người mà hắn sắp cưới . Em muốn tất cả mọi người cúi đầu chấp hành sự yêu thích của em , em quên xem lại bản thân mình . . .em có xứng với hắn không đã ? Không tương xứng không hòa hợp thì đừng đòi hỏi nếu không muốn mình thất vọng

    - Ai cho anh hay ? Tại sao ba biết . Có phải con nhỏ đó không ? Nhất định là nó rồi , khốn nạn thật.

    Sơn cười nhẹ :

    - Em quen trừng phạt những ai làm trái ý em giờ không biết thủ phạm ra cảnh đau lòn gnày nên em bực lắm phải không . Em mu6ón điều gì là bất chấp thủ đoạn để đạt được ý mình thôi . còn ai đau lòng mặc ai.

    Lệ khóc rấm rức , Sơn thúc giục :

    - Giờ em tính sao ? Theo mối tình bất chính ấy hay là trở về với anh . Anh chỉ tha thứ cho em một lần thôi . Ngược lại nếu em tái phạm đừng trách anh sao khôn gnói trước nha !

    Lệ nhìn Sơn gật nhẹ , cô khóc vì mối tình của Huy hay khóc cho Sơn với tình yêu thừa thãi đó nào ai biết ?

    Trong khi ấy Huy cũng đang thắc mắc như Lệ . Ai biết điểm hẹn này môt cách chính xác , và thông báo ông Hoàng và Sơn đến đây chứng kiến cảnh ngỡ ngàng này.

    Không lẽ là Kiều Thy ? Cô chưa rời thành phố làm sao biết chỗ tự tình này ? Có lẽ Lệ hấp tấp trên đường di chuyện nên có kẻ bám đuôi mà không hay biết gì cả.

    Huy lẩm bẩm một mình như thế ! Còn Lệ ? Ngồi lặng lẽ bên Sơn trong chiếc xe con đưa hai người về thành phố . Với tỳ vết nhục nhã này Lệ không còn là thần tượng trong lòng Sơn nữa . Từ đây , anh sống với tình yêu ấy trong miễn cưỡng muộn phiền.

    Kiều Thy ngồi tỉa bớt những lá hồn gcho gọn đẹp để cắm vào bình hoa trong phòng khách . Cô có thú chơi hoa , mải mê nhìn cành hồng nhung trên tay , cô khôn nghe tiếng chân của Nhật Phươgn cùng ba anh đến . Tiếng gõ cửa nhè nhẹ xuôi mắt cô ngước lên . BẮt gặp hình cảnh nghiêm nghị của ba anh , cô bối rối :

    - Cháu kính chào ông . mời ông ngồi.

    Ông Hoàng cười vui vẻ :

    - Cám ơn cháu.

    Cô nhin Phương khẽ gật đầu :

    - Mời thầy ngồi.

    Cô khép nép ngồi bên ghế đối diện hướng mắt , nhìn ông như chờ đợi . Nụ cười hiền hậu , ánh mắt vui vẻ khiến Kiều Thy nhớ đến lời chua chát miệt thị của Lệ trút lên đầu cô ngày nào . Ý nghĩ đó xuôi cho mắt cô chùng thấp . Ông Hoàng với giọng ngọt ngào bảo :

    - Kiều Thy , cháu có thể đoán lý do bác đến đây không ?

    - Dạ , cháu không làm sao biết được . Mong ông vui lòng cho cháu biết

    - Nhật Phương đưa bác đến đây để hỏi ý kiến của cháu về tình cảm của nó . Nếu cháu yêu Nhật Phương bác sẽ đứng ra tác hợp cuộc hôn nhân này.

    Phương với thái độ vui vẻ , anh tiếp lời cha :

    - Kiều Thy à , anh biết , em thương anh nhưng vì chị anh không tế nhị khi tiếp xúc với chị Kiều Vân và em . Nên em lạnh nhạt từ chối tình cảm của anh . Nay ba anh đứng ra tác hợp , gia đình anh hàon toàn chấp nhận sự có mặt của em . ANh mong em vui vẻ để chúng ta có được một tình cảm tốt . Em cho anh biết ý em đi , Thy Thy.

    - Thưa ông , thưa thầy , con cám ơn ông đã dành cho con sự ưu ái này . Như thầy đã biết , nhiều lần em tự xét mình , em tự thấy mình không xứng đáng với thầy và gia đình . Cuộc đời của chị Kiều Vân gian truân bởi nhận mình không thiếu làm sao kết thân được với người có địa vị như ông đây . Sự chênh lệch giàu nghèo , đạo đức của hai gia đình . Xin thầy cho em được t ừ chối.

    Ông Hoàng cười , ánh mắt thông cảm của ông làm cho lòng Kiều Thy chút anh ủi , xoa dịu tự ái của đứa con gái nhiều mặc cảm như cô :

    - Kiều Thy , nếu cháu yêu Nhật Phương thật tâm , thì đâu còn trở ngại nào nữa mà cháu từ chối . Bác rất tôn trọng tình cảm của tuỗi trẻ , cháu khôn gnên mang mặc cảm mãi như thế.

    Phương tiếp :

    - Chị anh muốn cản trở tình cảm của mình nên dùng những lời lẽ không đẹp . . . em đừn gđể tam mà buồn . Bây giờ chị vui vẻ đồng ý chuyện hai đưúa . Thy Thy em vui chứ ?

    Thy cúi đầu hai tay xoa vào nhau , giọng tư 5nhiên cô đáp :

    - Dạ em đâu đâu dám buồn chị vì chị đã nói đúng khuyết điểm của chị em , tuy tự ái em bị động nhưng em chấp nhận vì đó là sự thật . Chị em duyên phận long đong , lắm nhân tình , nhưn chị ấy đã nuôi dưỡng chúng em thành người bằng số tiền đó . Em không thể nào quên sự hy sinh của chị em và em không htể nào để người khác khơi dậy sự tủi buồn ấy bằng lý do này hay nguyên cớ nọ vì em , từ em mà ra.

    Ông Hoàng nhìn ánh mắt lóe sáng của Kiều Thy , ông biết nét giận trong cô không nhỏ . Ông ngọt ngào :

    - Kiều Thy , trong đời ai cũng có lúc phát ngôn bừa bãi , lầm lẫn trong nhận xét , cháu không nên ôm sai lầm của người khác mà đau buồn riêng mình . Bác đến là bác tự nhận sai lầm của Nhật Lệ . Cháu chấp nhận tình cảm của Phương . . . thì bác nghĩ rằng nỗi buồn ấy sẽ phôi phai.

    Cô cười buồn :

    - Thưa ông , cháu cám ơn ông rất nhiều , sự nhiệt tình của ông khiến cháu cảm động . . khó quên . Nhưng giữa cháu và Nhật Lệ không thể nào hòa hợp được . Ấn tượng đó rất lớn , nó in sâu và chiếm trọn vẹn hồn cháu , không bao giờ bôi xóa dù thầy đây có yêu cháu thế nào đi nữa . Càng nghèo , càng xấu , tự ái càng cao , cháu không khai tử mặc cảm đó được và ánh mắt sắc bén khinh người của chị Lệ . Lời miệt thị thoát từ một người có địa vị , giàu có như chị ấy cháu nhớ mãi , nhớ mãi không quên.

    - Cháu không nghĩ đến tình yêu của Nhật Phương sao Kiều Thy ?

    - Dạ , cháu không dám nghĩ đến thầy vì khoảng cách quá xa , tình cảm không thể kết hợp được . Vả lại , cháu đã chọn cho mình một đối tượng thích hợp với mình hơn . Cháu kính trọng thầy trong lòng nhưng tình yêu thì không có được . Xin ông thông cảm cho cháu.

    Ông Hoàng gật đầu :

    - Tình yêu và hôn nhân không thể hạnh phúc khi chúng ta miễn cưỡng chấp nhận nó . BÁc đồn gý với cháu quan niệm mnày . Theo sự suy đoán của bác là cháu không ghét Nhật Phương nhưng Nhật Lệ đã phá vỡ con đường tiến đến hôn nhân nên cháu dứt khoát không chấp thuận tình yêu và hôn nhân của Nhật Phương . Vì cháu mang ấn tượng về Nhật Lệ quá nặng nề phải không ?

    Kiều Thy hướng về ông với ánh mắt nể phục . Cô không ngờ tấm lòng của ông rộng rãi thông cảm như thế đối với cô . Giọng ngọt ngào cô đáp :

    - Dạ , cám ơn ông đã cảm thông ý tướng trong lòn cháu . Dù không được may mắn làm vợ thầy và làm dâu ông , cháu vẫn nhớ về ông với lòng nể phục và giữ tình cảm thầy trò mãi mãi.

    Ông Hoàn gđứng dậy ra về với nụ cười trên môi :

    - Bác về , nhưng Kiều Thy này , thời gian sẽ làm phai đi những gì kh6ogn tốt đẹp đó . Con có thể báo cho bác biết sự thay đổi trong tư tưởng của mình . Bác và Nhật Phương chờ điều thay đổi tốt đẹp đó . Con còn trẻ mà việc hôn nhân cũng không phải là điều gấp rút.

    Cô cười tiễn khách :

    - Dạ cám ơn nhã ý của ông , cháu cũng mong vậy.

    Phương nhìn cô với ánh mắt thật buồn trước khi lặng lẽ theo cha rời khỏi ngôi nhà thân quen này . Kiều Thy đưa mắt trông theo lòng ngậm ngùi . . . nhưng biết sao hơn.

    Chiếc Dream chưa khuất trong lòng phố thì giọng cười quen thuộc vang nhẹ bên tai cô . . . Kiều Thy nhìn sang bắt gặp gương mặt rắn rỏi đen sạm của Huy mỉm cười nheo mắt nhìn cô.

    Kiều Thy hơi ngỡ ngàng và cố lấy bình thản cười đáp lại . Huy nắm tay cô :

    - Lấy lại bình tĩnh chưa cô bé ?

    Kiều Thy nổi quạu lên :

    - Làm gì , sợ ai phải mất bình tĩnh ?

    - Ê ! Đừng nổi quạu lên không tốt đâu nha . Anh đến lâu lắm , đợi cha con người yêu em mòn mỏi , chưa thường đã nổi nóng lên rồi . Sao ? Họ bàn gì mà lâu quá vậy cô bạn nhỏ ?

    Cô ngúng nguẩy đi vào trong một hơi , với giọng bực dọc nàng đáp :

    - Chuyện người ta anh hỏi làm chi , tra gạn làm gì . Chuyện anh ai hỏi chứ ?

    Huy cười lấy lòng :

    - Em khỏi cần tra gạn anh vẫn thành thật khai báo từng chi tiết một . Chỉ cần em cười là đủ cho anh vui rồi . Đừng có nhăn mau già lắm cô bé ạ !

    Kiều Thy ngồi đong đưa trên chiếc xích đu đáp :

    - Chắc Nhật Lệ của anh hay nhăn nên già . Anh lấy kinh nghiệm đó truyền đạt lại cho em có phải không ? Anh đến đây có chuyện gì nói mau đi . . . em không có thời gian.

    Huy ngồi bên cô nghiêng đầu nhướn gmắt hỏi :

    - Ngồi bên Phương gần hai tiếng đồng hồ thì được . Anh gặp em chưa đầy năm phút đã quạu và cằn nhằn rồi . Kiều Thy em phải công bình một chút chứ.

    - Em chưa yêu một lúc hai người làm sao em có sự so sánh và sử lý công bình được . Anh rút kinh nghiệm bản thân mà làm việc ấy đi.

    Huy cau mặt :

    - Ê nhỏ ! Không được xuyên tạc nhé . Nói chuyện mình không hết ở đó bắt quàng sang người khác không tốt đâu nha.

    - Thì em có tốt bao giờ . Đi tìm mấy bà "sồn sồn" họ tốt lắm . . đừng nói chuyện với em.

    Cô đứgn dậy định vào nhà . Huy kéo tay cô lạingồi bên . Anh gằn giọng :

    - Nề , đừng thấy anh thương em quá rồi em làm khó anh đủ cách . Anh lịch sự ngồi bên quan1 chờ khách của em đi ra anh mới vào , anh không vui vẻ gì làm chuyện đó đâu . Nhưng anh tôn trọng sự giao tế của em , anh không muốn em bối rối khi anh xuất hiện . Em chưa nói câu nào cho anh vui cả . Giờ em có thái độ đối với anh là sao chứ ?

    - Anh khôn glịch sự vì tôn trọng sự giao tế của em , mà anh ngại sự đối đầu với ba của Nhật Lệ . Anh ngại thật sự vì anh là kẻ phạm tội đối với gia đình củ ahọ phải không ?

    Huy gắt gỏng cau có :

    - CẢ tuần nay đủ thứ chuyện dồn dập anh muốn điên lên được . Mong gặp lại em an ủi , vui vẻ cho anh đủ sức vượt qua khó khăn . Ai ngờ em còn làm anh nản thêm nữa.

    - Ai làm anh nản ? Hay tự anh gây sự khó khăn đó cho chính bản thân mình.

    Huy than thở :

    - Thằng Chín nó nói đúng quá chứ.

    - Anh Chí nói gì mà đúng ?

    - Nó bảo "mày đừng nên yêu mấy cô mới lớn , họ đày mày đủ cách , khổ tâm lắm chỉ vì mấy cô này cho rằng mình là nhân vật chính rất quan trọng , còn hạng mày râu của chúng ta là mấy thằng nô lệ cho họ" . Giờ anh mới nếm đủ mùi từ em đó . . . em chưa vừa bụng sao hả ? ?

    Kiều Thy nhìn gươn gmặt nhăn nhó của Huy cô bật cười , vừa thương vừa tội nghiệp . Cô cười :

    - Anh đến gặp em chỉ nói bấy nhiêu thôi sao ? Vậy là có thể ra về rồi phải không ?

    Huy nhếch môi :

    - Anh đến cho em hay , mọi sự liên hệ về NhậtLệ đã dứt khoát hẳn . Giờ em có yêu anh thì cùng anh xây dựng , ngược lại anh cũng không van nài vì tình yêu không có sự ép chế , cưỡng bứ ctình thương hại cũngkhông cần thiết có , vì đó là tình cảm nhất thời , anh không thích.

    - Anh muốn em tự nguyện yêu anh , khi anh không đủ tự do đê 3tiếp nhận tình cảm đó , anh nghĩ sao về khoản này ? Kiều Thy mím môi hỏi.

    - Sao em biết anh không đủ tự do ?

    - Nếu anh có quyền định đoạt tương lai mình thì không có sự cản trở của NhậtLệ . Anh bảo khổ sở , bực mình , nhói tim vì mấy cô trẻ tuổi . Vậy mấy ông lớn tuổi chững chạc như anh không làm cho em buồn khổ sao ?

    Huy nhận ánh mắt giận hờn trên gươn gmặt phụng phịu của cô . Anh cười :

    - Thì tìm cỡ NHật Phương vậy . Hắn sẽ làm em vui vẻ , yêu đời hơn anh nhiều.

    Kiều Thy trừng mắt :

    - Đâu cần anh phải nhắc nhở điều đó . Em yêu Nhật Phương cũng như anh yêu "chị hắn" vậy.

    Huy cười giả lả :

    - Đôi môi em đáng bị khiển trách và cái lưỡi quái ác kia có ngàn cách làm khổ tim anh . Kiều Thy , em bỏ "chị em hắn' qua một bên được không , chúng ta nói chuyện của mình đi.

    Cô cười nhẹ :

    - Uổng vậy . Nói . . . . . em phải vui không ? Chuyện mình đâu có gì bàn bạc đâu chớ ?

    Huy cốc đầu cô :

    - Em dữ lắm nha , lúc nào cũng đem "bà ta" làm đề tài đay nghiến anh . Từ nay mình hãy hứa nhau đi "đừng bao giờ nhắc chuyện đã qua" em đồngý không ?

    Thy gật đầu dáp :

    - Em bằng lòng với điều kiện là hậu quả cuộc tình đó không liên lụy đến em nữa.

    Huy cười hứa hẹn :

    - Chắc chắn "bà ta" không dám hành hung em nữa đâu . Kiều Thy , em yêu anh , khổ thế nào , anh sẽ cố gắng đền bù cho em thế ấy . Mong rằng em không hối hận khi yêu anh.

    Cô bĩu môi :

    - Vui làm sao , bù đắp thế nào em chưa được hưởng . Chỉ thấy đe dọa vây quanh , nguy hiểm cận kề . Xa anh chắc em thấy vui hơn à.

    Huy sừng sộ :

    - Thi xa đi , em có ý định đó từ bao giờ ?

    Cô hất mặt lên kênh kiệu :

    - Từ lúc cha con Nhật PHương ra về.

    - Họ đến đây làm gì vậy . Nói mau lên

    Huy với giọng hối hả , gươn gmặt âu lo trên ánh mắt ngạc nhiên , khiến Kiều Thy thích thú . Cô tỉnh bơ khi kể lại câu chuyện ấy.

    - Ông ấy đến đây hỏi ý kiến em để chuẩn bị lễ hỏi . Nhật Phương nắm tay em hối thúc . Ông Hoàng thì bảo : cưới hỏi không nên để lâu . Em chưa biết tính sao đây , ý em thích thời giand dưa đón kéo dài , giai đoạn này thú vị , tình tứ hơn . Anh thấy sao , anh có thích như em không ?

    Anh nhìn cô trân trối , anh mắt đỏ lên vì giận , môi tái đi vì hờn . Thy biết nội tâm anh xáo trộn dữ dội vì thái độ vô tình của cô . Huy nắm hai vai Thy siết mạnh . Môi anh rít lên :

    - Nè , Kiều Thy , nghe rõd dây . Anh yêu em , muốn xây dựng lâu dài với em , . . . Em không có quyền đem tình yêu của anh ra đùa cợt trước mặt cha con họ . Thật sự em muốn gì ? Nói đi !

    Thy đau buốt bờ vai , cô gạt tay anh ra , mắt long lanh vìđau đớn , vì giận hờn . Cô xoa đi xoa lại vai mình trong im lặng . Huy chờ sự đáp trả của cô với đôi mắt xoe tròn . . . không khí căng thẳng kéo dài , nhìn cô cúi đầu mím môi như đè nén cơn đau đớn . . . Huy ngỡ ngàng bảo :

    - Kiều Thy , anh xin lỗi , không có ý làm em đâu , nhưng anh không kềm chế được cơn giận khi em xem nhẹ tình cảm của anh . Kiều Thy anh muốn em nói thẳng ý mình về số phận tình yêu của anh . Em nói đi !

    - . ..

    - Kiều Thy , em khôngnên ngại ngùng , anh muốn biết chính xác để anh tự liệu . Anh không giận hờn dù em có từ chối đi nữa.

    Thy đứng dậy tưa. mình vào thân cây buồn bã đáp :

    - Anh bảo rằng : anh giận vì em đem tình yêu của anh ra giễu cợt trước mặt cha con họ . Cònh anh thì sao ? Anh đem mạng sống của em ra làm bia cho "người ta" bắn phá . Ai giận anh ? ? ?

    Huy nhăn mặt :

    - Anh lúc nào cũng mu6ón bảo vệ em , đem hạnh phúc đến cho em . Đó là những điều ngoài ý muốn của anh . Em thừa hiểu mà.

    - Hừ , cái gì khó khăn choem , đau khổ cho em thì anh bảo em thông cảm , chịu đựng . Còn anh thì sao ? Anh giận dũ bóp nát vai em cho thoa? cơn giận của anh . . . Anh có nghĩ đến em đâu.

    - Em không tin tình yêu em có trong anh sao ?

    Thy bĩu môi :

    - Anh muốn xây dựng với em vì anh quá mệt mỏi sau thời gian rong chơi lang bạt kéo dài . Còn anh có yêu em không , điều đó em chưa đủ kinh nghiệm để nhận thức.

    Huy trừng mắt :

    - Bao nhiêu sự kiện xảy ra em không kết luận được tình anh như thế nào sao ? Em muốn anh làm gì đây cho em tin chứ ?

    Thy gằn giọng :

    - Em có quyền nghi ngờ , vì trong tình yêu anh quá nhuần nhuyễn rồi . . Nếu anh có đầy đủ kinh nghiệm để tạo nên hình thức , nội dung cho em thấy được những điều mà anh muốn em biết anh thương yêu nhớ tưởng về mình

    - Em có yêu Nhật PHương không nói mau ?

    Thy cười khi thấy Huy nóng nảy hỏi , cô càng thích thú chọc ghẹo :

    - Nếu yêu thì sao ? Một ông thầy đẹp trai , độc thân vui tính và cô học trò dễ thương có điều kiện thuận tiện , dĩ nhiên tình cảm nảy nở chứ.

    - Vậy là em yêu à ?

    - Em yêu Nhật Phương có gì lạ đâu ? Một bác sĩ đẹp trai , tay nghề giỏi được đồng nghiệp yêu chuộng , nể vì lại yêu một bệnh nhân già hơn mình , xấu xí hơn cô bạn đồng nghiệp yêu mình gấp bội . Chuyện đó còn diễn ra dễ dàng huống gì emyêu ông htầy học giỏi hơn em.

    Huy nhăn mặt :

    - Anh xin em đừng nhắc chuyện đó nữa , em thích vậy lắm sao ?

    - Em nói như thế cho anh nghe là tình yêu có thể đến với bất cứ ai , lúc nào và có khi họ không nghĩ rằng mình yêu người đó , quen nhau chỉ vì sự giao tế hoặc để trả thù riêng tư , nhưng thời gian gần gũi kéo dài lòng ray rứt , nhớ thương vì tình yêu đến với nhau từ lúc nào không ai biết được.

    Huy cười bảo :

    - Anh biết rồi ,e m kể tiếp tục đi

    - Hứ , anh không ngăn lại nữa sao ?

    - Thôi mà , anh mu6ón nghe ý em về vấn đề cầu hôn của Nhật Phương.

    Thy cười buồn :

    - Nhật Phương đưa cha anh ấy đến bàn việc hôn nhân của em . Nhưng em từ chối vì em không thể làm dâu của ông được khi giữa em và Nhật Lệ có ấn tượng khó quên.

    - Sao vậy ? Chuyện vừa rồi à ?

    - Không , đó là chuyện sau này trước đây Nhật Lệ có đến gặp Kiều Vân . Với tôi chê bai miệt thị cho rằng Kiều Thy xuất thân từ gia đình lang bang , bà chị không đàng hoàng không đáng làm dâu nhà Nhật Lệ . Trong khi em chư achấp nhận lời cầu hôn của Nhật PHương.

    - Nhật Lệ có đến thật à ? có thể như vậy sao ?

    Thy cười gằn :

    - Sao lại không thể chứ ? Em nói ngoa với anh làm gì ? Anh yêu Nhật Lệ là tùy anh chứ ? đâu cần em phải tô son cho em và bôi bác bà ta để có anh được anh . Em không thích như thế bao giờ.

    Huy gật đầu thanh minh :

    - Khôn gphải anh nói em thêm bớt . ANh ngạc nhiên vì Nhật Lệ có thể miệt thị chị Kiều Vân khi giá trị hai người chưa biết ai hơn ai vậy thôi.

    Thy cười nhẹ :

    - Ở đời , người ta thường thấy cái xấu của người khác , chứ không biết vết thẹo trên lưng mình . Bây giờ , Nhật Lệ bằng lòn gcho Nhật Phương cưới em là chị ta muốn trả thù em , vì em bằng lòng làm vợ Phương là em tự đưa đầu cho chị ta nắm , vừa mu6ón anh sẽ là của riêng bà ta mãi mãi.

    Huy phân bày :

    - Em suy tưởng quá đáng . Nhật Lệ cản trở bằng cách hạ phục Kiều Vân và em , để em tự ái mà buông Nhật Phương . Giờ đây , ông Hoàng thấy em xứng đáng với tình yêu của Phương nêen ông có nhã ý đó . Còn Nhật Lệ , có lẽ suy lại phận mình nên hối hận muốn đi cưới em cho Nhật Phương để gia đình vui vẻ vậy thôi . Thy cau có gắt gỏng lên :

    - Nếu Nhật lệ là người rộng lượng hiểu biết thì đâu hăm dọa em bằng tờ thư đêm đó . Có lẽ chị ta muốn anh về với tình yêu đong đầy mà chị ta ấp ủ cho anh . Một mũi tên bắn ra trúng hai mục tiêu chính xác . Anh thấy người yêu của anh khôn ghê chưa ? Vừa lòng ba , đáp đúng nguyện vọng của em , vừa tạo cơ hội trả thù và có được người yêu trọn vẹn . Tài ghê chưa ?

    Huy xuống giọng :

    - Giờ em chọn ai nói mau , đừng treo anh lơ lửng trên cao . Anh không đủ can đảm đợi chờ nữa.

    Cô liếc xéo :

    - Hứ , đọi em chưa được nữa giờ thì hối thúc còn đợi chị ta hai năm nay sao không nôn nóng hối thúc vậy Từ Huy ?

    Anh cười giả lả :

    - Thôi trả lời đi , cứ xoi xỉa hoài . Cái lưỡi của em gắn lưỡi câu bao giờ vậy ?

    Thy trề môi liếc xéo Huy giọng cô chanh chua :

    - Từ lúc quen anh , giá không biết anh thì đời em phẳng lặng biết bao nhiêu.

    - Em hối hận à ?

    - Có hối hận cũng không còn nữa

    huy buồn giọng :

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Yêu em , anh biết em buồn vì thiệt thòi đủ phương tiện . Anh già rồi đâu xứng đáng cùng em trên phố . Nhưng anh sẽ bù đắp sự thua thiệt ấy bằng tình yêu của mình.

    Thy nhếch môi đáp :

    - Sao anh không bảo rằng : "sự chênh lệch về tuổi tác ấy . . . anh sẽ bù đắp bằng tiền , danh vọng . Có phải em thích hơn không ?"

    Huy bước đến nắm tay cô kéo lại gần mình , anh nâng cằm cô lên trong năm ngón tay thương yêu . Mắt nhướng lên nằm yên trong ánh mắt tròn xoe của cô . Giọng anht hật ấm :

    - Kiều Thy , nếu em thuộc hạng đàn bà ham điều ấy . Anh đâu có khổ vì yêu em nhiều như thế này ?

    Cong môi Thy hỏi

    - Yêu em anh khổ ư ? Vậy thì theo đuổi em làm gì . Em đâu có kinh nghiệm để chìu chuộng anh như người ta đâu.

    Huy nhéo má cô :

    - Kiều Thy , nếu anh không yêu em thật lòng anh đâu sợ mất em như thế này . Nếu cần giải trí anh có rất nhiều nơi và con gái đẹp bên anh không thiếu.

    Thy gạt tay anh thật nhanh :

    - Biết rồi , anh nhiều tiền , đẹp trai , ăn chơi sành sỏi , biết cách gạ đào , thiếu gì nơi chờ anh đến , họ chờ đợi như chờ hoàng đế vậy . Anh đến nơi đó , từ đây đừng lảng vãng nơi đây nữa.

    Huy chận cô lại , Thy vẫn tìm cách vào nhà . Anh thanh minh :

    - Không phải . Kiều Thy đừng hiểu lầm anh . Nếu anh không tôn trọng em anh đâu cầu hôn em làm gì ?

    Huy siết cô trong tay mình , Thy quay mặt né tránh anh cười :

    - Đừng giận anh cô bạn nhỏ , giận nhau đau tim quá , dù nét mặt em lúc giận dễ thương lắm Thy Thy ạ.

    - Hứ , đừng có nịnh , em không thích anh đem sở trường dó ra sử dụng với em.

    Huy đẩy cô ra , gằn giọng :

    - Thy Thy , em không được hạ nhục anh . Anh yêu em thế nào , rasao chỉ có tim anh biết thôi nhưng không vì thế mà anh yên lặng để em muốn nói thế nào nói . Anh chưa hề dối em bất cứ chuyện gì , ngay cả dĩ vảng của anh xấu tốt thế nào anh cũng phơi bày cho em biết . Từ đây nếu em còn nghĩ đến anh , em không nên nhắc chuyện đã qua . Nếu không . ..

    Khi Huy bối rối , ngập ngừng chưa diễn hềt ý mình , Thy cười nhẹ :

    - Nếu kh6ong . . . chúng ta chia tay . . thì em không ai thèm cưới hạng gái lang bang , có một gia đình khôgn dức hạnh có phải thế không ? Nếu có kẻ cưới em . . . thì họ chỉ muốn có dịp trả thù thôi . Được , em đồn gý chia tay anh thiếu gì kẻ muốn được anh yêu , cần gì con bé ngu ngốc này , nghèo mà còn đèo bồng , cam chịu nha.

    Huy đưa tay kéo cô lại hỏi nhanh :

    - Em làm gì vậy ? Ý anh mu6ón nói nếu không có sự cảm thông tình cảm khó hòa hợp bền vững.

    - Thi chia tay có gì khác đâu . Em không pah3i là con nít để nghe lời anh , khi anh tặng em nhiều quà là em theo anh.

    - Ai nói em con nít vậy ? Trẻ con làm gì biết đay nghiến anh , biết hành hạ anh từ tinh thần đến thể xác . yêu nhau cần nhất là hiểu nhau và tin tưởng đối tượng đó không bị dư luận dèm pha chia rẽ chúng ta . Từ đây chúng mình sẽ cố gắng sát bên nhau hơn nghe Kiều Thy ?

    - Không dám yêu anh đâu . Gia đình anh có vui lòng cho em chiếc áo cô dâu hay một loạt đắng cay , chua chát vào chị em nữa đây . Giờ em không yêu ai , ai cười , em nhận lời còn yêu linh tinh em giã từ . Em không cần biết chú rể là ai , miễn người đó đồng ý cưới em là đủ.

    Huy thở ra hỏi :

    - Nếu gia đình anh đi cưới em là em chịu phải không ? Nhớ nghe.

    Thy tra gạn :

    - Gia đình là cha mẹ , anh em của anh chứ không phải là "bà vợ lớn" đâu nghen . Nghe cho kỹ lưỡng à.

    Huy đưa tay vò đầu rồi buông thõng tay xuống tỏ vẻ chán nản . Anh gượng cười đáp :

    - DẠ thưa chị , em biềt rồi , em thưa với chị là em chư ahề làm chú rể với anh lần nào . Em cưới chị là vợ "đầu lòng" đó . Được chưa ? Bà chị yên tâm chưa ?

    Thy bật cười theo từng động tác phân bau của anh , cô nắm tay anh cười bảo :

    - Được rồi ông anh ơi , về nah2 thu xếp ở đó mà làm hề mãi.

    Huy được dịp ôm cô . . . anh ghé môi hôn , cô né tránh giọng nghiêm nghị :

    - Anh chưa cưới em thi chưa động phòng nha.

    - Anh đâu có động phòng , anh chỉ xin hôn lên chiếc môi lúc nào cũng ác với anh thôi.

    - Anh lo thủ tục nhập cảnh chưa mà đòi hỏi quyền lợi vậy ?

    Anh vui vẻ đáp :

    - Em làm "hải quan" hồi nào mà khó vậy ?

    - Bao giờ em mặc áo cô dâu em sẽ mở cửa khẩu đón anh

    - Nhưng em chỉ thương mình anh thôi phải không . Nhất định như vậy nhé . Ngày mai bố mẹ anh mu6ón đưa em về nhà ra mắt họ hàng . Ngày cưới hỏi tùy em , bao giờ cũng được càn gsớm càng tốt.

    Thy trố mắt hỏi :

    - Anh cưới em ? Anh đưa em về nah2 minh có đùa không ? Để em rờ trán anh xem có sốt không đã

    Huy nắm tay cô lại :

    - Thôi đi cô hai , năm nay anh gần giã từ hàng ba rồi . Tuổi anh người ta có con trưởng thành còn anh vợ cũng chưa có thật là buồn . ANh nghĩ rằng anh chị không ai phản đối sự có mặt của em đau6 . Họ mừng nữa là khác.

    Thy châm chọc :

    - Anh có con lớn thì chưa , còn có vợ thì xin hỏi lại . Mọi người mừng anah vì con ngựa hoang biết dừng chân bên con bé ngu khờ như em phải không ? Bài hát "năm anh hai mươi em mới sinh ra đời , ngày anh bốn mươi em mới vừa hai mươi" giống trường hợp của chúgn ta quá đi chứ.

    Huy cười chống chế :

    - Đâu có giống , vì em trên hai mươi còn anh chưa đến bốn mươi kia mà . Vả lại , em đâu có khù khờ khi đem con ngựa hoang này về đây chứ ? Anh đẹp trai , học giỏi có bản lĩnh , đàng hoàng cả khối con gái mê tít , đeo như sam chứ bộ chỉ có em là đang phân vân thôi đó.

    Thy cong môi đáp trả :

    - Chẳng những đám con gái ấy đeo để có một tấm chồng như ý . Mà còn các cô lỡ thời đeo cứng để tìm một người tình trẻ trung nồng nhiệt . Anh quên mất điều đó rồi sao ?

    Huy nhéo vành tai cô kéo mạnh về mình , môi mím chặt như giận dữ :

    - Nè , anh mà cưới em rồi là em biết tay anh , anh có phương pháp trị liệu cho đôi môi và chiếc lưỡi luôn luôn khép kín , không bao giòo dám phát ngôn bừa bãi bên anh nữa . Hãy chờ xem

    Thy nghinh mặt thách đố :

    - A ! Phải rồi nói bậy , nói bạ mà trúgn ngay tim đen nên người ta muốn diệt khẩu phải hông ? Em thách anh đó , anh dám làm gì em cho biết

    Huy bậm môi ôm lấy cô . Anh vội vàng áp môi mình vào đôi môi cong lên thách thứ . Thy ướn người tránh né , tạo sự kích thích êm ái khác thường , như thúc giục con ngựa hoang đi xa hơn . Huy đầy đủ thông minhv à kinh nghiệm để biết mình phải làm sao cho cô tiếp nhận cảm giác lạ lẫm thích thú ấy.

    Thy lém lĩnh nhưng đường vào yêu cô chưa từng bước vào , làm sao cô cưỡng lại đam mê , gợi tình từ đôi môi nồng nàn ấm áp điêu luyện của anh.

    Cô khép đôi mi dưới sự luồn lách của đôi môi dày dặn trong tình ái của anh . Thy sung sướng đón nhận cảm giác mê đắm lần đầu tiên cô biết hương vị của nụ hôn.

    Thy ôm lấy vai anh như muồn hương yêu thương đó còn mãi trong cô , ánh mắt Huy lóe lên niềm sung sướng khi biết anh là người đầu tiên hôn cô . Sự thoa? mãn ấy không cho anh lạm dụng sự ngây thơ để tiến đến sàm sỡ.

    Anh không ngờ mình lại yêu cô bé này quá như thế . Hy vọng cô là người đem đến niềm vui cuối đời anh.

    Dưới tàn hoa giấy cổng nhà của Huy , đôi chân của Thy bối rối , ngập ngừng lạ thường . Nắm chặt quay giỏ trong tay , đôi môi mím lại , mắt đăm đăm nhìn vào ngôi nhà trước mặt.

    Nhà cha mẹ Huy kiến trúc theo lối xưa : nền câo , mái ngói được uốn cong như các nah2 bên Trung Quốc . Nét cổ kính trang nghiêm ấy khiến cho cô vừa bỡ ngỡ vừa lo sợ hơn . Huy đưa mắt nhìn cô cười :

    - Có anh bên em còn gì lo sợ chứ.

    Cô rụt rè đáp :

    - Anh vào đi , em về.

    - Sao lại về , mọi người đều mong gặp em kia mà . Hãy bình tĩnh lại Thy Thy , xem đây là cuộc đi chơi thôi , vấn đề anh cưới em là do anh . Tất cả mọi người chứn gkiến thôi , họ không có quyền phản đối ý anh đâu . Em đừng lo sợ.

    Thy cười gượng đáp :

    - Em khôgn quan trọng cưới xin . Em sợ đông ngưòoi quá em không biết tiếp xúc như thế nào và làm gì cho anh chị em vui lòng . Em muốn họ thích em dù anh không cưói em cũng được kia mà.

    Huy cười vui vẻ :

    - Để anh hướng dẫn mọi việc bảo đảm em không lúgn túng trong không khí ở đây đưọc chưa ?

    Thy gật nhẹ giọng nhỏ :

    - Em tin khả năng của anh . Nhưng ngôi nhà to quá và nét nghiêm trang của nó làm em sơ 5làm sao vậy.

    Huy nheo mắt;

    - Đừng sơ 5nó vì sau này nó là của em . Hãy sợ anh nè , cho anh bớt bị dằn vặt chút đi . Sợ chi vật vô tri đó kỳ cục thật.

    Thy nhéo tay anh thật mạnh , Huy cười :

    - Em lú cnào cũng ăn hiếp anh . Mai mốt em ở đây , anh đi chơi suốt đêm cho em ở nhà một mình trong căn nhà trống trải , vắng vẻ cho biết thân

    - Bởi vậy em đâu thèm ưng anh . Hứ , chưa cưới ngưòi ta bày đặt hăm he rồi.

    Huy cười nắm tay cô bóp nhẹ :

    - Thy Thy chuẩn bị nha , anh đưa em vào ngay nè.

    Thy bước vào nhạ , mọi người trố mắt nhìn cô chăm chú . Thy nắm áo dài sượng sùng . Thy bảo nhỏ :

    - Anh buôn tay em ra đi . . . người ta cười kìa.

    - Mặc họ , em đừng lúng túng nha

    - Dạ.

    Huy đưa cô lên nhà trên , Quốc Huy anh cả của Từ Huy chào cô với nụ cười trên môi . Nếu không có Từ Huy bên cạnh cô sẽ không ngần ngại gọi anh ấy bằng bác hoặc chú . Thy không ngờ Từ Huy là con trai út , chừng chỉ còn đứa em gái có chồng và con lớn vóc dán không kém Thy chút nào.

    Cô cúi đầu chào :

    - Dạ , em chào anh

    - Chào cô , Từ Huy thường nhắc cô với chúng tôi . Mong cô vui vẻ trong lần viếng thăm này.

    Huy nắm tay cô kéo đi , cô cười đáp :

    - Dạ , em cám ơn anh hai đã . . ..

    Huy giới thiệu tiếp :

    - Còn đây anh thứ ba của anh , tên Gia Huy đó em.

    Thy ngước mắt chào Gia Huy . nét sững sờ thoáng hiện trong cô . Thy lấp bấp :

    - Dạ , em chào anh ba

    Gương mặt Gia Huy sững lại , anh gượng cười :

    - Mừng em Thy Thy , Từ Huy , em đưa bạn emv ào nah2 sau làm quen các chị em đi.

    Thy để bàn tay mình trong sự hướng dẫn của Từ Huy . Anh cười :

    - Làm gì em run rẩy quá vậy , các anh ấy vui vẻ lắm . không có gì phải sợ như thế đâu Thy Thy à.

    - Dạ , em biết

    Huy cười thật vui khi nghe tiếng "dạ" ngọt ngào có vẻ phục tùng ấy của cô . Anh đưa cô ra mắttất cả chị em có ít nhiều liên hệ với anh . Hai bà chị anh có vẽ miễn cưỡng khi tiếp xúc cô . Có lẽ số tuổi chênh lệch quá nhiều giữa cô và mọi người ở đây.

    Ánh mắt dành cho cô như soi mói , lạ lẫm , như chê cô không xứng với Huy nhưng họ lại nói những câu ngọt ngào bên tai cô :

    - Bạn của cậu trẻ quá chắc cô còn đi học

    - Đi bên cậu coi chừng người ta hiểu lầm đó.

    Hoặc

    - Không ngờ cậu Huy có được một người yêu trẻ đẹp dễ thươgn uá

    Hay là :

    - Bao giờ mình có cháu ngoại , Từ Huy mới được làm cha . Già sinh con muộn quá.

    Thy ngượng ngập trong lòng vô cùng nhưng ngoài mặt cô vẫn vui vẻ , dịu dàng khi trò chuyện . Vợ Quốc Huy có vẻ lãnh đạm có lẽ tuổi bà đã lớn phải nghiêm chỉnh và để xứng với địa vị là chị lớn trong gia đinh

    Chỉ có Tuyết Vân - Vợ Gia Huy - là vui vẻ cận kề bên cô khi làm món này , món kia lúc phụ việc nọ . Tuy lớn tuổi nhưng bà có tâm hồn rất trẻ trung , bà trò chuyện vui vẻ và sẵn sàng chỉ dẫn từ chi tiết nho?

    Bà bảo với Thy :

    - Nè Thy Thy , chị tuy lớn tuổi hơn em nhiều , nhưng về đây theo vai vế mình là chị em , em gọi thế cho đúng cách . Chị tên Tuyết Vân em cứ gọi tên cho thân mật

    - Cám ơn chị , không có chị chắc em lẻ loi lắm.

    Vân khiêm nhượng bảo :

    - Ai thấy em chả thích chắc có chị bênem nên gnười ta chịu thôi . Chú Huy chọn thì phải biết

    - Chị thương em mà nói vậy . Chứ em có gì đâu . Đưọc anh Huy thưong là điều may mắn rồi.

    - Chú ấy muốn xây dựng vóoi em nên đưa em về đây giới thiệu . Xưa nay chú không hề giới thiệu bạn bè chú cho ai biết

    Thy mỉm cười đáp :

    - Vậy sao ? Anh ấy có rất nhiều người đẹp và sang trọng hơn em ghê lắm . Anh không đem về đây sao ?

    Vân cười

    - Nhà này ai cũng đào hoa cao số . Gia Huy của chị ghê lắm . Anh ấy có con với chị rồi vẫn còn có tình nhân . . . Chị bắt gặp và làm dữ ảnh mới trở về . Nếu không đến bây giờ ảnh cũng còn liên hệ linh tinh nữa đó.

    Thy vuốt ve chị :

    - Anh Gia Huy có chị là phước rồi còn tìm ai nữa . Chị vừa đẹp , tế nhị vừa có tài , anh ấy muốn tìm người như chị không dễ đâu.

    Vân chợt buồn cô bắt đầu kể lể :

    - Ngày xưa lúc còn đi học ảnhc ó quen cô bạn tên là Kiều Vân . hai người yêu nhau lâu lắm , nhưng gia đình bắt ảnh cưới chị vì hai nhà hứa hôn nhau từ nlúc nhỏ chư anh chị chưa hề yêu nhau . Dù cưới chị sau thời gian chống đối quyết liệt không được , anh vẫn lui tới với cô ấy . Hai người tiếp tục ăn ở với nhau , hai ba năm liên tiếp chị mới hay đó.

    - Sao không chị chị ấy mà cưới chị ? ngoài nguyên nhân hai gia đình hứa hôn đó ?

    - Cô ta không còn cha mẹ lại nghèo . Nếu cưới cô ta thi Gia Huy sẽ phải nuôi luôn bốn đứa em của cô ta . Ba má anh Huy không bằng lòng cho anh lo như vậy . Anh thương Kiều Vân lắm nên lén lút chị giúp đỡ lo lắng lắng gia đình cô ta ghê đi . Phải chi Kiều Vân ở với Gia Huy thủy chung chị cũng không nói gì , đằng này Kiều Vân cặp rất nhiều người sau khi Gai Huy cưới chị . Vì thế , chị đến gặp cô ấy và yêu cầu sự dứt khoát giữa hai người

    - Bà ấy đối với chị ra sao ?

    - Bà ta hứa buông tha nhưng đó chỉ là lời hứa suông thôi . Gia Huy vẫn đến bà vẫn ngọt ngào đón tiếp . . . Chị nhiều lần đến nhưng không có kết quả gì . Tài sản Gia Huy quản lý lần lần bị thất thoát chị đành nhờ anh Quốc Huy can thiệp . Chị biết Kiều Vân nặng nề gia đình , cô lo cho đám em nên bất chấp thủ đọan hầu có nhiều tiền lo cho tụi ấy là đủ rồi.

    Thy ấp úng hỏi :

    - Anh Gia Huy có con với Kiều Vân không ?

    - Làm sao Kiều Vân dám để có con , bốn đứa em mồ côi kia bám lấy cô ấy rồi . Cô ấy lấy gì nuôi con khi sắc đẹp kia tàn tạ chứ ?

    - Kết cuộc Kiều Vân có bỏ anh Gia Huy không ?

    - Phải bỏ thôi vì Quốc Huy và gia đình cùng nhau đến nhà bà ấy làm dữ lắm mới dứt khoát đó.

    Thy hỏi tiếp :

    - Lúc đó Từ Huy có giúp chị không ?

    Vân lắc đầu :

    - Không , chú ấy đang học năm cuối cùng để lấy bằng tiến sĩ y khoa.

    - Như vậy là Gia huy chia tay với Kiều Vân luôn à ?

    - Không , nhưng thỉnh thoảng đến liên hệ chứ không còn ở lu bù như xưa . Ảnh cưới chị đâu phải vì yêu . . . Có lẽ chị trùng tên với Kiều Vân , nên ảnh không nỡ ly dị với chị thôi . Chị cam chịu vì con cái , vì tương lai sự nghiệp của tụi nó thôi . CÀng buồn chị càng hận Kiều Vân hơn

    Thy thở dài , Tuyết Vân cười :

    - Tại chị và anh ấy khôgn hề yêu nhau nên tình cảm lạnh lùng như thế . Còn em và Từ Huy hai người mà . Tình cảm nồng nàn gắnbó hơn chứ . Vả lại , Từ Huy từng ăn chơi giờ có em chàng ta chán ngán cảnh chơi bời , hạnh phúc sẽ vẹn toàn hơn.

    Thy cười buồn nắm tay Tuyết Vân dịu dàng đáp :

    - Cám ơn chị đã cho em niềm tin ấy . Dù mai này em không được làm vợ Từ Huy em vẫn nhớ đến lời an ủi của chị.

    - Sao lại nói lời ấy . . . Chú Huy tính với anh hai tháng này lo đám hỏi . Đám cười tùy thuộc em định liệu.

    Thy buồn bã :

    - Mỗi con người có một duyên phận khác nhau , đâu có ai mu6ón mà được , chống đối với định mệnh cũng không xong . Làm sao em biết trước ngày mai ra sao ? Có những chuyện xảy ra mình không ngờ được chị ạ.

    - Ừ , tại sao chị lại kể chuyện buồn coh em nghe nhỉ ? Thật là ngớ ngẩn không chịu được.

    - DẠ , chị thươgn em như trong nhà mới kể chuyện lòng mà . Em rất thích nghe lần sau em sẽ đến sớm hơn để được bên chị lâu hơn.

    Tuyết Vân nắm tay cô hứa hẹn :

    - Nhớ nhé , tháng sau giỗ nội nhất định phải có cô rồi.

    - Em phải có thôi , vì em là em của chị mà.

    Từ Huy đến bên Thy với nụ cười trên môi . Anh hỏi :

    - Em có vui không Thy Thy ?

    Cô cười nhìn anh như vui lắm.

    - Dạ vui , anh phải cám ơn chị Gia Huy . Chính chị đem đến niềm vui hôm nay cho em đó . Chứ không phải anh đâu đừng có ham.

    Huy nhìn Tuyết Vân với niềm cảm kích :

    - Chị biết không , Thy Thy đòi trở về khi vừa đến cổng , em động viên dữ lắm Thy Thy mới chịu vào nhà . Nhờ chị hướng dẫn cho cô ấy khỏi lúng túng ngượng ngập . Khi nào có dịp em đền bù cho chị.

    Tuyết Vân cười vui vẻ đáp lại :

    - Không cần trả ơn , chị em chúng tôi về nhập khẩu gia đình này là cùng một thân phận , kẻ trước người sau giúp đỡ lẫn nhau có chi đâu . Chỉ mong chú yêu Thy Thy trọng vẹn là đủ rồi , đừng như anh Gia Huy chuyên môn làm khổ chị . Chị sẽ theo ủng hộ Thy Thy tuyệt đối nếu chú san sẻ tình cảm với kẻ khác.

    Huy cười hứa hẹn :

    - Thy Thy dễ thương làm sao có chuyện san sẻ tình cảm . Em thương mỗi Thy Thy thôi phải không Thy Thy ? Em tin anh chứ ?

    Thy gượng cười :

    - Tin bây giờ nhưng ngày mai còn phải hỏi lại đã ?

    Tuyết Vân gật đầu tán thành :

    - Đúng đó , trái tim đàn ông nhiều gnăn lắm , chứa đủ thứ hình ảnh : nào là người tình , người yêu , người vợ chỉ có một chút thôi mình dại khờ nên yêu mấy ông đó hết lòng . Đầu chị có sạn thế mà Gia Huy vẫn gạt được như thường , không làm sao hiểu được các ông này.

    Thy cười khi thấy anh phân bua :

    - Ai sao em không biết , chứ em thì nhất định chỉ yêumình Thy Thy . Một cô nàng này thôi em cũng tan nát tim rồi , còn đâu yêu ai nữa.

    Huy nghiêng đầu cười , nheo mắt với Thy - Anh tiếp :

    - Phải hông em ?

    - Dạ phải , anh yêu chỉ mình em thôi chịu chưa , hết uốn lưỡi bào chữa rồi phải không ?

    Huy vuốt tóc cô khen ngợi :

    - Hôm nay em dễ thương như cô dâu mới về nhà chồng vậy . Thy Thy anh vuil lắm em biết không ?

    - Hứ , bày đặt nịnh kh6ogn sợ chị Gia Huy cười sao ?

    Huy liếc Tuyết Vân chọc ghẹo :

    - NGày xưa chị cũng vậy thôi phải không bà chị ? Thy à , chắc chắn chị Tuyết VÂn thông cảm cho lớp trẻ tụi mình mà

    Thy cười chọc lại Huy :

    - Lớp trẻ của em chứ anh thì quá đát rồi.

    Tuyết Vân cười thật vui trước những lời dí dỏm của hai ngưòi , chị phụ họa :

    - Hai người đối đáp thật dễ thương , chị nghĩ rằng hai em sẽ đưọc hạnh phúc khi chung sống.

    Huy sáng mắt hân hoan :

    - Anh Quốc Huy và hai chị cũng có ý như vậy chỉ có anh Gia Huy là trầmngâm , chắc ảnh buồn , ảnh muốn bảo em cưới Tuyết Cầm bạn của anh ấy chị à

    Tuyết Vân chống chế :

    - Tuyết CẦm tuy xứng với em về tuổi tác nhưn gtính tình phong cách không bằng Thy Thy . Chị ủng hộ em Từ Huy . Thy Thy không thể lọt về tay ai được ngoài em Từ Huy à.

    Thy dọ dẫm bằng lời dịu dàng;

    - Nếu em có làm điều gì sai trái chị có vui lòng tha thứ cho em không ?

    Tuyết Vân cười :

    - Em và Từ Huy chung sống , chỉ cần hai em hòa hợp , còn đối với chị nếu em có lỗi chị sẽ xí xóa , nếu chị cố ý ghét bỏ cũng đâu ảnh hưởng gì đến hai em . Đừng lo vấn đề đó.

    - Nhưng nếu chị có thành kiến với em trong không khí gia đình làm sao vui được . Và em đau khổ một mình chứ không bao giờ xuất hiện trước những ánh mắt không cho chút thiện cảm nào.

    Huy cười nắm tay cô bảo :

    - Mình về em , chiều rồi !

    Thy như tiếc nuối :

    - Chiều rồi à , mau quá vậy.

    Huy cười sung sướng bảo :

    - Hôm nào em nghỉ học anh sẽ chở em đến đây chơi lâu hơn.

    Thy gật đầu , cô giã từ vợ Gia Huy với giọng trầm buồn :

    - Em về , hôm nào rảnh em sẽ đến thăm chị nha . Giòo em xin giã từ chị.

    Tuyết Vân vui vẻ đáp :

    - CÁm ơn em . Em về vui nhé.

    Huy đưa cô chào từng người trước khi Thy ra về . . Đưa cô một khoảng xa , Huy thấy Thy buồn bã , anh hỏi :

    - Mới nãyk , anh đi lấy xe . Anh Gia Huy nói gì với em vậy ?

    Thy đâu dám nói lời ban nãy của Gia Huy khi tiễn cô về.

    - "Em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyế tđịnh hôn nhân Thy Thy"

    Thy giật mình khi Từ Huy nhắc lại hai ba lần câu hỏi đó . Cô đáp nhẹ :

    - Ảnh chúc tụi mình hạnh phúc

    Huy nhìn cô dò hỏi :

    - Em không dối anh chứ ?

    - Bộ em hay nói dối anh lắm sao ?

    Huy cười thanh minh :

    - Khôngphải , anh sợ anh ấy nói gì đó . . . em buồn em ngại anh biết sẽ cằn nhằn ãnh , nên em nói khác đi vậy mà

    - Anh sợ ảnh làm em chán nản , để tiện cho anh khi trở lại cưới Tuyết Cầm phải không ?

    Huy cười cười :

    - Anh yêu em là cưới em , không bao giờ anh bẻ lái sang bờ bến khác . Anh chỉ sợ em thôi.

    Thy thở dài mắt thả trên hàng cây ven đường . Huy cho xe ngừng lại , anh vỗ tay lên volant nghiêng đầu ngắm nét mặt buồn bã và ánh mắt thẫn thờ của cô rồi anh thắc mắc hỏi :

    - Kiều Thy sao tự nhiên em buồn vậy ? Bộ em giận anh về vấn đề Tuyết Cầm sao ?

    Cô lắc đầu buông thõng mắt không rời hàng cây đó :

    - Không có gì , Tuyết Cầm hay ai đó cũng không ảnh hưởng gì đến nỗi buồn trong em.

    - Sao em không cho anh biết điều gì khiến em buồn . Anh không đáng chia sẻ với em ư ?

    - Không phải , nhưng có nỗi đau khổ không thể trút ẩn với ai được thi sao đây ?

    - Ngay cả anh nữa à ?

    Thy nhăn mặt kêu lên :

    - Anh đừng dồn ép em , khi nào tiện em sẽ tâm sự với anh , bây giờ chưa phải lúc mà.

    Huy lắc đầu :

    - Anh không ép em nhưng anh muốn em hiểu rằng : anh lúc nào cũng yêu thương em , đừng vì lý do gì xa anh . Nếu anh có làm điều gì em buồn cứ thẳng thắn nói anh biết , anh sẽ sửa lại torng vui vẻ - Nếu đó là khuyết điểm của anh . Đừng âm thầm xa anh vì ý tưởng thầm kín của em nghĩ về anh nha ,Thy Thy.

    Thy thở dài , giọng chùn xuống thật buồn bã :

    - Yêu ai , giận ai em nhận thức và bộc lộ tư tưởng mình ngay . Nếu mai này em có xa anh , anh đừng bao giờ nghĩ rằng em chê anh vì anh lớn tuổi hơn em nhiều , hay vì anh kém tiền hơn ai nha.

    Huy nôn nónghỏi :

    - TẠi sao em lại có ý nghĩ xa anh trong lúc này . Anh biết có chuyện gì làm cho em nảy sinh ý tưởng đó . Thy Thy , hãy nói cho anh biết nguyên nhân đi , em không thể xa anh , bỏ anh và anh không bao giờ bỏ cuộc em nhớ điều đó.

    Thy cười gượng :

    - Em nói giả bộ vậy thôi , chứ có xa anh đâu mà hỏi nguyên do này lý do nọ chứ ?

    Huy kéo cô lại tựa vào vai mình âu yếm bảo :

    - Kiều Thy , anh thương em , đừng xa anh nha . Từ lúc quen em , lúc nào anh cũng nhớ em . Nếu . . . anh chỉ nói là . . . Nếu . . . em viện lý do này , nỗi buồn kia để xa anh , chắc anh sẽ khổ lắm . Anh cũng không ngờ anh lại khổ vì em như hôm nay.

    Thy chọa anh :

    - Xa "bà ấy" không khổ sao ? em không thể tin vì anh đã từng say đắm bà ta bao nhiêu năm . Ái ân mạn nồng , gối chăn thương mến , làm sao anh có thể quên những tình tiết ấy một sớm một chiều được chứ . Còn em , mình mới quen nhau mà . . . Anh làm sao khổ vì em được chứ ?

    Huy hôn nhẹ lên má cô để xóa tan chút bối rối trong lòng :

    - Em không bỏ được tiếng "bà ấy" cho anh sao ? lúc nào em cũng so sánh hoặc đem bà ấy ra để đay nghiến anh . Mỗi tình cảm có những kỷ niệm vui buồn khác nhau và lòng anh hiện nay chỉ nghĩ đến em thôi . Em không tin sao ?

    Thy đưa tay ôm lấy hai má Huy , cô đưa môi hôn nhẹ trên ấy thật êm ái , nồng nàn . Huy ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô như thầm hỏi : "Tại sao cô có cử chỉ âu yếm ấy" . Thy cười :

    - Anh đưa em về ngay kẻo tối , hôm nào rảnh mình đi chơi và bàn tiếp được hông anh ?

    Huy cười :

    - Em với anh khắc khẩu hay sao vậy ? Gặp nhau lần nào , cũng có vấn đề tranh cãi.

    - Tại anh có tịch mà hay chọc ghẹo em , torng lúc giận làm sao em không đem "bà ấy" ta làm khí giới chứ.

    Huy làm lành :

    - Thôi , mình huề nhau đi nha !

    Thy gật đầu mỉm cười nhìn bên đường im lặng . Huy đưa cô đến cổng nhà , cô cười bắt tay tạm biệt . Huy hẹn :

    - Thứ bảy anh đến , đừng đi chơi nha . Anh sẽ phạt nếu em bắt anh đợi dài cả cổ.

    Cô mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ vào nhà . Huy cho xe băng mình trên phố với nụ cười thỏa mãn trên môi.

    Với nỗi chán nản đầy ắp lòng mình sau một ngày bên nhà Huy , Thy uể oải về phòng , hy vọng sau những phút giây yên tĩnh cô sẽ lấy lại sự yên bình trong sinh hoạt.

    Từng bước rã rời ,thả trên bậc thang dẫn về phòng , Thy có cảm tưởng hông khí nhà này ngột ngạt khó thở và lạnh lẽo vô cùng . Vừa bước chân rời khỏi cầu thang cô đã nghe tiếng của Thiên Tường vang lớn trong phòng chị Kiều Vân . Cô nhẹ bước đến bên cửa lắng tai nghe . Giọng Kiều Vân buồn chùn xuống :

    - Thiên Tường à , em không nên nặng lời với chị như thế ! Chị yếu đuối làm sao nuôi các em được như ngày nay , nếu không ngửa tay xin tiền của những người đàn ông yêu chị chứ . Em hãy đóng vai chị đi . Một đứa con gái vừa học hết lớp mười hai phải làm gì để nuôi bốn đứa em mồ côi đây . NẾu không trao thân cho họ làm gì nuôi em khôn lớn chứ ?

    Tường gằn giọng :

    - Đó không phải là sự giúp đỡ mà là sự đổi chát sòng phẳng . Cũng vì sự bán mua nhiều lần của chị mà em mới đau khổ như ngày nay . Chị chưa vừa ý sao còn tiếp tục đi con đường ô nhục đó mãi vậy ?

    Văn lời nhẹ nhàng khuyên :

    - Anh không nên thô lỗ với chị Kiều Vân như thế . Nếu chị là nguyên nhân gây đau khổ cho anh , anh cũng không có quyền trách cứ quá đáng như vậy . Nếu không có sự đùm bọc của chị ấy anh còn sống đến ngày nay để đau khổ không ? Hay anh đi ăn xin ngoài đường rồi ?

    Tường cộc cằn đáp :

    - Mày biết gì mà xen vào . Mày có chứng kiến cảnh ba của QUế Minh mạt sát tao chưa ? Ông ta xưa nay là tình nhân hay nói đúng hơn là khách mua hoa sọp nhất của chị Kiều Vân . Ông bảo rằng : "ông không thể để con ông làm em dâu của kẻ từng ăn ở với ông , từng nhận đồng tiền mua vui của ông trong phút ái ân hoan lạc rẻ tiền . . . Còn nữa.

    Kiều Vân hét lên :

    - Im đi đủ rồi , đừng bêu xấu nữa . Chị thích vậy đó . Rồi sao ? Tim chị nhiều ngăn , tính ta dễ thay đổi , nên ta lắm chồng , nhiều nhân tình như thế . Sự nhục nhã này vì sự ghe hờn của các bà vợ lớn bảo thủ , ác nghiệt chưa đu , giờ em muốn chị đau khổ vì sự trách móc , sỉ nhục của em nữa mới trọn vẹn hay sao ? Hãy đóng vai của chị một ngày nào đó . . . Em sẽ hiểu.

    Tường cúi đầu im lặng , có lẽ sự giận dữ đầu tiên anh bắt gặp nơi chị , nên thái độ e dè đang chiếm lấy anh . Kiều Vân gằn giọng :

    - Ngày đó cha mẹ chết đi , chị vừa tròn mười tám , các em quá nhỏ không biết thế nào là trách nheiẹm , chị phải lo cho các em từ manh quần tấm áo , học hành . Chị không thể nhìn các em dốt nát nghèo đói . Ngoài chuyện cho vay thể xác chị phải làm gì để bốn đứa ăn học như ngày nay . Em nói đi ! Nói đi nếu em là chị em sẽ làm gì để có tiền cho các ăn học chứ ? Một tình ngây thơ trong trắng chị cũng không giữ được vì các em mà chị phải gian truân từ tay người ngày sang kẻ khác chỉ vì tiền , vì tiền . . . thôi.

    Nước mắt ướt trên má , giọng nói của Kiều Vân mỗi lúc một nghẹn ngào hơn :

    - Ai cũng trách hờn , soi mói miệt thị , nhưng có ai chịu hiểu hoàn cảnh cay nghiệt khiến chị hải chấp vá từng mảnh tình thừa thải ấy để nuôi các em . Vì tương lai của tụi em chị mới đóng vai tình hờ bên họ , cho họ vui mà đặt vào tay chị những đồng tiền , mà họ đã lén lút vợ con để bố th í cho chị . Nếu không có tụi em , chị đi làm theo khả năng học vấn của chị cũng đủ sống cuộc đời bình thường không ai chê chị , họ sẽ thương và cưới chị , chị được làm vợ , làm mẹ đơn thuần như bao người đàn bàn khác vậy.

    Tiếng khóc nức nở của Kiều Vân ập vào tai Thy nghe chua xót làm sao . Thy nghe tim mình đau , lòng yêu chị vươn lên . Sao Tường lâm vào tình trạng như c huyện tình của cô đối với Phương , giờ đến Huy . . không biết mai này cô sẽ quan ai và người đó có thân nhân là nhân tình của Kiều Vân không ?

    Gia Huy là người yêu của Kiều Vân , cô từng chứng kiến gia đình Gia Huy đến đây làm nhục chị để kéo chồng về . Giờ cô yêu Từ Huy em của Gia Huy , để rồi nghe người ta phê phán về chị mình . . l òng đau khổ mà không thể biện minh gì được . Thật không có gì ngậm ngùi cho bằng . Nếu biết cô là em Kiều Vân . Anh em Huy có cưới co cho em mình hay không ?

    Giọng đau khổ pha nước mắt của Tường vang lên :

    - Chị có biết em đau khổ thế nào , khi ông ta phê phán chị trước mặt mọi người không ? Mất Quế Minh em có thể tái tạo tình yêu trên hình ảnh cô gái khác . Nhưng mặc cảm của một đứa em một bà chị làm "gái" chị biết nỗi đau ấy biết bao giờ phôi phai đây ? Kiều Lan , Kiều Thy nó chịu ảnh hưởng này không nhỏ đối với cuộc đời nó , chị biết không ?

    VĂn chống chế với lời nhẹ nhàng :

    - Anh không thấy từ hai năm nay chúng ta mới sống bằng đồng lương của mình hay sao ? Nếu anh thật sự cần danh dự anh cứ sống biệt lập , nếu cần anh bảo rằng anh không còn ai trên đời này cả . Anh là con cô nhi viện , có lẽ anh phải thoải mái hơn . Cần gì phải về đây nặng lời với chị ?

    Tường cộc cằn chống trả :

    - Mày chưa có tình yêu , mày chư ahiểu nỗi đau của kẹ bị nhục mạ trước mặt đứa con gái . Ngày mai mày gặp trường hợp này , mày mới thấy sự chán nản của tao như thế nào , chua xót đau đớn ra sao.

    Văn cười nhẹ :

    - Nếu chị Kiều Vân là điếm thật sự t hì đối với tôi cũngkhông có gì nhục nhã . Chị chưa là kẻ cướp , bóc lột ai , đó chỉ là sự trao đổi sòng phẳng . Người có tiền , cần tình . Kẻ thiếu tiền bán tình . Còn có những kẻ giàu sang , có bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đó là những kẻ giết người một cách kín đáo anh nghĩ sao ? Nó xấu xa hơn vũ nữ không ?

    Tường cố chấp :

    - Tao không muón chị tiếp tục sống như vậy nữa . Tao yêu cầu gia đình mình dời đi nơi khác . Tao không đủ can đảm nhìn những ánh mắt soi mói khinh thị khi trở về đây.

    Văn gằn giọng :

    - Tình yêu và dư luận nuôi sống anh , thi anh hãy sống vì họ . Tôi cấm anh không được dùng những lời bất nhã đối với chị Kiều Vân . Anh muốn chị chết đi để anh có người vợ đẹp sang giàu phải không ? Anh nói đi có đúng vậy không ?

    Kiều Vân lên tiếng :

    - Thôi hai đứa đừng đấu lý nữa càng đối đáp càng chua xót thêm . Từ đây các em đã có nghề nghiệp rồi , bằng kỹ sư điện tử của mình các em thừa khả năng tự lập , đừng về đây nữa . Mọi liên hệ chấm dứt vì đối với các em chị đã làm xong bổn phận của mình sau bao năm chăm sóc gìờ các em học giỏi kinh nghiệm đời có , chị tin là hai em thành công ở mai sau . Xin lỗi hai em vì chị không đem lại danh dự tốt đẹp cho các em hãnh diện , hãy thông cảm vì dĩ vãng là những gì không sửa đổi được.

    Tiếng dép đi về phía cửa , Kiều Thy vội vàng bước về phòng , cô tránh cho Kiều Vân phút ngỡ ngàng khi đối diện . Chị chua xót vì sự phản ảnh của Tường như thế quá đủ . Cô tuy đau khổ vì hình ảnh Phưong , Huy như sự mất mát tình yêu ấy không quý bàng tình thương của Kiều Vân . Huy mất đi cô có thể thay thế tình yêu khác . Co hy vọng tình yêu sau này vẫn đủ sức xoa dịu lòng cô còn mất Kiều Vân quả là sự thiệt htòi , bất công đối với chị ấy . Cô sẽ theo quan điểm với Văn , cho chị vui trong quãng đời còn lại.

    Nằm trên chiếc giường đẹp trong căn phòng đầy đủ tiện nghi . Và ngay cả kiến thức mà cô đang có cũng là do đồng tiền từ tay chị cung cấp . Làm sao cô quene sự có mặt của Kiều Vân trogn cuộc đời cô chứ.

    - Kiều Thy , mở cửa cho chị vào

    Bao giờ cô cũng là nơi Kiều Vân tìm nguồn an ủi , chia sẻ vui buồn cho vơi đi nỗi đắng cay trogn đời . Dù từ đó , tuổi ngây thơ của cô khai tử theo từn giọt lệ buồn của chị mình . Cô dịu dàng đưa tay mời chị :

    - Chị vào đây với em

    Chị theo chân cô và ngả lên giường với giọt nước mắt còn long lanh tren hàng mi cong vút . Kiều Thy ngồi bên chị , cô vuốt làn tóc nằm trên đôi má thân yêu ấy . Phải côn nhận nét đẹp của chị vẫn còn tươi mát dù tuổi đã trên ba mươi . Chị có nét khả ái khiến người ta nhìn vào không ai ghét được.

    - Em có hối hận khi chị mang số phận không đẹp như thế này không Kiều Thy ?

    Ánh mắt thương yêu tha thiết cô gởi trên mắt chị :

    - Chị là người mẹ thứ hai của em , nếu chị không hy sinh đời mình để bảo bọc tụi em , thì tất cả những gì em có hiện tại không cách nào tạo được cả . Thà không có t ình yêu chứ em không thể mất chị trong đời mình . . . Hãy vui vẻ sống chị ạ.

    Lệ ấm ướt tay cô . Giọng Kiều Vân nức nở :

    - Thy Thy ! Chị không đau khổ nhiều vì tình yêu , đời rẻ khinh , bạn bè miệt thị . Những lời Thiên Tường cho đến chết chị vẫn không quên nổi . Chi biết làm sao cho các em thành tài vừa bảo vệ tai tiếng danh dự gia đình nữa.

    Thy dịu dàn gkhuyên :

    - Chị à . Chị hãy tha thứ cho anh ấy . Có thể bị người ta xúc phạm quá nhiều , anh không tự chủ được lòng mình nên ngôn ngữ lộn xôn , em nghĩ rằng qua cơn "sốc" này ảnh sẽ yêu chị hơn.

    - Nếu gặp trường hợp tương tự ấy , em có đối với chị như thế không Thy thy ?

    Thy nuối nỗi đau khổ vào lòng , và xóa đi nét bỡ ngỡ trên khuôn mặt mình bằng nụ cười dịu dàng trên môi

    - Nếu ngày nào đó , em lâm vàohoàn cảnh như thế , em sẽ âm thầm xóa đi tình yêu nồng nàn ấy , để bảo vệ tình thương giữa hai chị em mình . Không có tình yêu em vẫn sống vui vẻ bên chị . Ngược lại , chị mất đi em sẽ buồn vì nhớ thương hối hận , vì em chưa đap1 lại sự hy sinh của chị . Nhưng chẳng lẽ . ..

    - Chẳng lẽ sao Thy Thy ? Em hối tiếc à ?

    - Dạ không , em muốn nói trong xã hội chẳng lẽ không có người đàn ông nào tốt , thông cảm cho hoàn cảnh của chị và thương yêu em sao ?

    Kiều Vân cười buồn :

    - Bất cứ nơi nào , giai cấp sang hèn đều có kẻ tốt người xấu , nhưng chị em ta không đủ phước để gặp những kẻ có tâm hồn cao thượng thì sao Thy ?

    - Sao chị lại quan trọng vấn đề này quá vây . Chẳng lẽ , chúng ta ở bên nhau thế này mãi không được sao ? Phài có đàn ông mới sống vui à ?

    - Tình cảm Từ Huy cho em không quan trọng à ? Còn Nhật Phương sao em lại từ chối tình yêu.

    Cô cưòi nhẹ , ánh mắt đỏ lên vì giận

    - Em không thể gọi Nhật Lệ bằng chị dù ba chị ta có đến đây với nhiều lễ vật cùng thiện ý cầu hôn em cho Nhật Phương

    - Thy Thy em sẽ hối hận khi đánh mất tình yêu chân thật của Nhật Phương dù sao Nhật Lệ cũng hối hận và em cũng không nên để tư tưởng bốc đồng ấy trong lòng mãi như thế . Dịp may không đến hai lần đâu Kiều Thy à !

    - Hừ ! Em không hối hận khi từ chối t ình cảm ấy . Em không thể nào nhìn bà Lệ với cặp mắt thiện cảm đưọc . Ấn tượng ấy đến chết em vẫn không quên chị ạ !

    - TẠi chị là bóng đen che khuất tương lai của các em còn gì - Kiều Vân buồn bã đáp.

    - Nếu không có chị tụi em có lẽ đi ăn xin mất rồi , còn đâu học hành , có xe tốt , quần áo đẹp đẽ để được các anh đó yêu chứ ? Sự hy sinh bao la ấy của chị bao giờ chị nhắc nhở , chị chỉ nhắc khuyết điểm của minh thôi . Vậy công bình chỗ nào đây.

    Nụ cười buồn nở trên đôi môi héo hắt và giọt nước mắt long lanh rơi trên má xanh xao ấy . Kiều Thy cảm thương cho người chị bất hạnh cũa mình

    - Đó là bổn phận mà cha mẹ dành cho chị sau khi khuất bóng . Thy Thy có ai trong hoàn cảnh này mới hiểu và thông cảm cho chị . . Lúc ấy chị bơ vơ với trách nhiệm nặng nề , nếu không hy sinh chị làm sao làm tròn bổn phận chứ ?

    Kiều Vân lặng lẽ về phòng sau những phút tâm sự ấy , để lại Thy nỗi cô đơn trong lòng không thể chia sẻ cùng ai . Cô nhớ cặp mắt Gia Huy hướng về cô , ánh mắt thăm thẳm ấy như ngạc nhiên vì sự trùng hợp hay khó chịu khinh thường chăng . Có khi nào anh ấy gnhĩ rằng cô yêu Từ Huy vì địa vị tiền tài danh vọng chăng ?

    Bản thân cô giống Kiều Vân , thay tình như thay áo không ? Chỉ cần một số tiền lớn là cô ngả vào tay chờ nụ hôn của Từ Huy không ?

    Lúc xưa Kiều Thy được Từ Huy ngỏ lời , cô quen anh với ý định trả thù Lệ , cho LỆ nếm mùi đau khổ vì thất tình thôi , thời gian kề cận cô yêu Huy thật , nhưng giờ đây cô tự hứa vo ói lòng sẽ quên , cố mà quên gương mặt rắn rỏi ấy.

    Từ đây , cô khôgn dám yêu ai cả , vì hai người tỏ tình với cô đều có liên quan ít nhiều với Kiều Vân . Thất bại sẽ không t ha cho cô nếu tiếp tục yêu thêm . Huy mình đành chia tay . . em hy vọng thời gian sẽ làm cho mình quên đi tháng ngày mặn nồng thân ái cũ .


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    Suốt hai tuần liên tiếp , cô không tiếp Phương cũng như khước từ sự thăm viếng của Huy . Phương tự động rút lui vì biết rằng không làm sao anh bước vào cương vị mà mình mơ ước , vì chị anh là bức tường ngăn cách khiến Thy cho anh ánh mắt lãnh đạm thờ ơ . ..

    Huy gọi điện thoại hỏi nguyên nhân cô giận anh . Cô bảo rằng đã nhận lời cầu hôn mà Phương đã trân trọng dành cho cô . Huy la hét trong điện thoại nhưng Thy tắt cắt đi âm thanh giận dữ đó , mặc cho anh mang tức tối trong lòng.

    Đêm xuống , cô ôm đàn ngồi bên khung cửa với nhạc phẩm "tình lỡ" vút cao theo tiếng đàn ngân nga . Lan Anh chạy lên cho cô hay : "Từ Huy với gương mặt hầm hầm đang vào phòng khác" Lan Anh không cho anh vào anh vẫn vào như thường . Thy cằn nhằn :

    - Em không bảo rằng chị không thích anh . Anh ta sẽ tự ái thôi.

    Giọng tức tối phát sau lưng Thy :

    - Tự ái chứ , nhưng anh không bao giờ ra về , khi chưa biết nguyên nhân chính xác tại sao em có thái độ bạc đãi anh như thế.

    Thy giật mình quay lại , buông rơi chiếc đàn xuống chân , qua phút giây bỡ ngỡ cô cúi xuống ôm lấy nó vào lòng như không có sự xuất hiện của anh vậy.

    Thái độ lãnh đạm của cô khiến Huy tức tối thêm , anh đứng trước mặt cô , đôi tay giữ bờ vai nhỏ của cô trong sự run rẩy của mười ngón tay mình . Huy mím môi hỏi :

    - Em nói đi , tại sao em lạnh nhạt với anh ? Nếu có lý do chính đáng anh không làm phiền em thêm phút giây nào cả . Em không im lặng được đâu , đừng làm mặt lạ với anh , không biết lý do nhất định anh không về.

    Cô bình thản cúi đầu im lặng dù cánh vai bị anh bấm đau buốt . Huy lắc mạnh vai cô . Thy quay lại nhìn Lan Anh đã khuất sau cánh cửa khép kín ấy . Cô thở dài im lặng.

    Huy rít giọng đẩy cô tựa vào tường đối diện với anh :

    - Em muốn gì nói đi ! Nó đi . Anh không đủ sức chịu đựng nữa đâu . ANh điên vì em Kiều Thy ! Em ác quá ! Em tàn nhẫn lắm khộng ngờ trái tim em bằng đá như vậy.

    Thy để nhẹ hai tay anh xuống , cô bước đến cửa sổ nhìn xuống đường lặng lẽ đáp :

    - Anh về đi , em không bao giờ tiếp anh một lần nữa bởi em xét lại lòng mình , em khôn ghề yêu anh , em chỉ dựa vào anh để trả thù "bà Lệ" đã hạ nhục chị của em thôi , chúng ta kéo dài sự liên hệ dù đó là tình bạn đơn thuần đi nữa cũng không thể có trong ta . Từ Huy anh nghe không ?

    Huy đập tay vào khung cửa hét lớn :

    - Anh không nghe , không nghe . ANh không tin rằng em khôgn yêu anh . KIều Thy anh già rồi môi anh nếm bao nhiêu là hương vị , anh thừa biết môi em thế nào đối với anh . Anh chưa bao giờ lầm lẫn trong nhận xét nhất là đối với em , em nghe rõ chưa Thy Thy ?

    Cô thở dài lắc đầu :

    - Tùy anh muốn suy luận thế nào cũng được . ANh nhiều kinh nghiệm mà ! EM biết , không cần anh phải nhắc : em là kẻ th ứ m6ọt trăm đưọc anh hôn . Nhưng em muốn nói với anh rằng : Em không thể nhận tình yêu của anh . Em mong anh tự trọng mà lịch sự rút lui để em khỏi mất thì giờ.

    Huy lớn tiếng :

    - Anh muốn biết nguyên nhân em từ chối tình yêu của anh . Tự trọng lịch sự , anh có nhưng với em nhất định anh khôgn rút lui khi thắc mắc chưa được giải thích . Hắn là ai ? Ở đâu , Kiều Thy em yêu hắn bao giờ ?

    Thy quay lại trừn gmắt nhìn anh :

    - Anh muốn gì mà hạch hỏi em ? Anh chỉ cần biết em không yêu anh là đủ rồi . ANh có đủ can đảm nghe không mà hỏi ?

    Huy tròn xoe mắt hướng về cô trân trối , anh gật đầu mím môi đáp lại :

    - Anh đủ can đảm nghe mà , em nói đi , dù sao cũng là lần cuối . Kiều Thy đừng ngại , ccứ nói thẳng ý em nghĩ . Anh đủ sức chịu đựng mà . Nói đi Thy.

    - Hừ , tại sao khôgn dám nói chứ . Tôi không yêu anh vì anh quá già , không đẹp đôi khi cùn gtôi tren phố , hai tư tưởng hai thế hệ không thể hòa hợp nhau . Vả lại , ấn tượng về Nhật Lệ và anh không làm sao tôi quên được . Hạnh phúc nhất định không về với tôi khi cuộc hôn nhân được thành hình . . . Anh hãy về đdi , đừng để tôi khó chịu khi tiếp anh.

    Huy nuốt vào lòng sự phẫn uất tột cùng , anh nhìn gương mặt lạnh lùng ấy thật lâu . An1h mắt trân trối của anh khiến nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi Thy

    - Anh chưa cảm nhận được sao , còn đứng dó làm gì , những lý do ấy chưa chính đáng à ? Hay nghe chư ahết những yếu tố phụ anh chưa chịu đi ?

    Huy bật cười , nét mặt đanh lại , giọng anh chua chát , cay đắng không chịu được

    - Thy Thy em nghe đây : Anh không ngờ nét ngây thơ chưa phai bụi phấn của em lại thayd dổi mau như thế . Anh lầm khi ngỡ rằng em thực tâm yêu anh . Nhưng em đã lấy anh làm cung để bắn tên về bà ấy . Em hay lắm , giỏi lắm . Anh không tiếc vì đã cho em sự thương yêu nồng nhiệt vừa qua . Có lẽ em gặp kẻ giàu sang , trẻ trung hơn anh nên em đổi "tông" cho hợp thời phải không ? Em khá lắm.

    - Em không bằng sự điêu luyện của anh đâu . Anh biết vẫn chưa muộn màng kia mà . Còn sớm chán.

    - Hừ , đối với đàn ông khôgn bao giờ có vấn đề muộn màng vì bọn anh có thể trở lại mức khởi hành một ngàn lần , chỉ tội cho em chưa chắc em đã quên nỗi nụ hôn điêu luyện của anh mà hôm nào em ngây ngất bám siết anh đó . Nhớ không ?

    Thy run lên khi thấy ánh mắt giễu cợt nơi mặt Huy , cô cười nhẹ :

    - Nếu tiếc nhớ , thương yêu tôi đã nhận lời cầu hôn của anh để hưởng mãi kinh nghiệm tuyệt vời mà anh đã bỏ mười năm lăn lộn trong ái ân mới có được . Có đâu tôi lại . Thy nghiêng mặt kênh kiệu . Huy ngổ ngáo đâm kém thái độ anh xấc xược với ánh mắt khinh đời , anh cướp lời :

    - Có đâu tôi chẳng thèm cần phải không ? Có lẽ anh không đủ vàng và tiền để bù đắp sự chênh lệch giữa tuổi tác lẩn tầm vóc của hai ta . Em từ chối không co gì lạ đối với anh khi nghĩ đến lãnh vực này . EM được hấp thụ quan niệm ấy từ bao giờ ? Ở đâu ? Đời người , ngoài chữ tiền ra em không còn biết gì hơn nữa sao ?

    Thy giận run , mắt mở to hướng về anh với viền mi long lanh ướt , cô cười buồn :

    - Đúng , kinh nghiệm tiền và vàng là hai vật ắt có và đủ để có cuộc sống giàu sang , tôi đã được chị tôi truyền đạt , anh ngạc nhiên lắm sao ? Chị em phải giống nhau chứ . Anh nhạn xét rất chính xác , từ lúc quen nhau có bao giờ anh đưa vàng , cho tiền tôi đâu , nên mình chia tay không có gì lạ . Anh về được rồi đó , ở lại phút nào là danh giá dơ bẩn phút ấy đó . Cô đưa tay tiễn khách với ánh mắt lạnh lùng , gương mặt giận dữ , và đôi môi tái ngắt run rẩy . Huy như bị động , anh đứng yên nhìn cô , ánh mắt dịu xuống giọng nhẹ đi :

    - Kiều Thy , anh xin lỗi anh không có ý xâm phạm đến danh dự của chị Vân , tại không ngăn nổi sự tức giận vì em anh thô lổ . Em xóa lỗi cho anh nha.

    - Im đi . Đủ rồi , về đi , anh trogn sạch anh đàng hoàng danh giá đừng đến cái nhà nhơ bẩn này là đủ rồi . BÂy g iờ thiếu gì kẻ yêu anh , quỳ lụy dưới chân để xin anh ban bố cho nụ hôn . Anh từng tự hào về sắc đẹp và địa vị của mình kia mà . Mời anh.

    Cô bỏ ra hành lang nhìn xuốn gđường thái dộ lặng lẽ như chán nản , thất vọng điều gì đó thật lớn . Huy nghe lòng xót xa hơn bao giờ hết . Từ ngày chập chững vào yêu chưa bao giờ anh lâm vào hoàn cảnh này.

    Anh yêu cô tất cả không phải vì cô trẻ đẹp , học giỏi mà trong ngôn ngữ , tính tình rất thích hợp với sở thích của anh . Huy chưa bao giờ hạ mình xin cầu hòa . Anh là kẻ chiến thắng hoàn toàn trên đường sự nghiệp cũng như trong lãnh vực tình cảm . Thế mà , giờ đây anh trogn trạng thái phân vân , lưỡng lự - Nửa muốn ra về vì tự ái của thằng đàn ông bị từ chối , không cho phép anh quỳ lụy trước mặt đứa con gái có thái độ lạnh lùng cứng rắn như Kiều Thy.

    Thời gian chôn chân tại chỗ thật lâu . Huy mong Thy quay lại để anh thực hiện những lời vừa nghĩ , nhưng sự cố đó không hề xảy ra . Huy quay về trogn lặng lẽ , để kết thúc cuộc tình buồn . Cuộc tình đã cho anh hương vị đậm đà như thuở ban đầu mới vào yêu.

    Kiều Vân trầm giọng hỏi nhỏ bên tai đứa em gái thương yêu của mình

    - Thy Thy , sao em đuổi Từ Huy vậy ? Trong mắt chị Từ Huy là người tốt , có nhiều bản lĩnh xứng đáng đưọc em tin cậy và yêu thương Thy Thy à !

    Thy thở dài :

    - Chị hông hiểu ảnh bằng em đâu . Chị hãy tin rằng em không hề lầm lẫn khi quyết định một điều gì

    - Nếu vậy thì em đừng nhìn theo dáng thất thểu ấy với ánh mắt buồn bã như vậy chứ !

    Thy buồn bã đáp :

    - Làm sao không buồn cho được , nhưng phải làm gì khi cuộc tình này không thể nào kéo dài được nữa ?

    - Tại sao vậy ?

    - Chị đừng bắt em nói những gì kh6ong nên nói , không tiện giảy bày . Chị tin đi em sẽ quên hắn trong thời gian rất gần mà.

    Kiều Vân thở dài :

    - Thời gian chỉ làm cho ta phôi pha phần nào thôi Thy Thy ạ ! Nếu yêu thật tâm , nhớ thật lòng cho dù ngày chết gần kề chúng ta cũng không làm sao quên nổi hình ảnh họ - Chị mong em suy nghĩ thật kỹ đừng để hối hận trong ngày mai em a.

    - Dạ , em xin nghe lòoi chị , chị yên tâm đừng lo cho em , em đủ bản lĩnh để nhận hậu quả của việc mình làm . Chúc chị ngủ ngon.

    - Mong giấc ngủ đến với em dễ dàn ghơn

    Bóng nhỏ Kiều Vân mất hút sau cánh cửa . Thy bật khóc . Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lòng cô như sóng vỗ , chiếc gối mêm2 mại trong vòng tay cô mà nghe tim mình khô cứng.

    Làm sao Huy và Vân hiểu nguyên nhân cô dứt khóat ấy . Gia Huy đâu để cô yêu Từ Huy trong yên lành . Gia đình anh sẽ nghĩ thế nào , nhìn cô ra sao , khi họ biết Kiều Vân là chị cô.

    Từ Huy có còn yêu cô nữa không khi biết Kiều Vân là kẻ phá hạnh phúc của anh mình ? Cô ngỡ ngàng biết bao , nhục nhã làm sao cô đủ can đảm nhìn gia đình của Huy nữa chi bằng chia tay ngay lúc này , biết đâu trong tim vẫn còn giữ chút kỷ niệm đẹp về nhau . Đó là niềm an ủi cho cô .

    Bên khung cửa nhìn anh về nơi ấy

    Lệ đong sầu . . . từng bước anh xa

    Tại cuộc đời , chia cách đôi ta

    Ôm thương nhớ , chất chồng theo ngày tháng

    Những tháng đi qua thật lặng lẽ , Thy sống âm thầm như chiếc bóng , cô vẫn đến trường với nét bình thản trên khuôn mặt còn vương mùi phấn học . Cô che đậy đau khổ bằng cặp kính màu nâu , để mọi người không nhìn thấy đôi mắt kia buồn trũgn nước mắt đêm đêm khóc cho mối tình cô đã buông tay chiều nào.

    Phương vẫn kèm cho bọn Hương Thủy nhưng Thy tánh hẳn , cô tự Ôn ở nah2 và học thêm ban đêm ở trung tâm ngoại ngữ để không có dịp ở bên cạnh Phương , hầu tình cản không có dịp tồn tại và Hương Thủy có nhiều cơ hội chiếm lấy trái tim Phương

    Cô tâm sự với Kiều Thy khi hai người ngồi bên nhau trong quá nước sau giờ tan học :

    - Kiều Thy à , tao muốn hỏi mi một chuyện rất quan trọng . Nếu không vừa ý mi hãy xem như tao không có nói điều này nha

    Thy cười cởi mở :

    - Biết rồi , chúng ta là bạn nếu co gì cứ thẳng thắn phát biểu . Tao tôn trọng ý kiến bạn bè không cần rào đón khách sáo vậy.

    - Cám ơn mi , Kiều Thy tao biết mi là đứa bạn tính tình bao dung nhất trong bọn mình.

    Thy cười buồn :

    - Tao ít khi chỉ trích , giân hờn ai . Đó không phải là tính tốt mà tại tao quá nhiều tính xấu , nhất là gia đình tao tai tiếng , khuyết điểm đầy nên tao sợ mọi người kẻ vạch thìđúng hơn.

    Hương Thủy cười :

    - Đó chỉ là lý do để che đậy bản tình mi thôi.

    - Tao không khiêm tốn thái quá như vậy đâu . Vì khiêm tốn quá là giả dối không chịu được.

    Hương Thủy cúi đầu xoay xoay ly nước ngọt

    - Chuyện tình cảm của mi và Nhật Phương đến đâu rồi Kiều Thy

    Thy ngạc nhiên không heiẻu Hương Thủy hỏi cho cô hay cho Huy . Nhưng cô vẫn vui vẻ đáp :

    - Nửa năm nay tao không học chung với mi dưới sự hướng dẫn của anh ấy . Mi thông minh sao không suy luận mà lại hỏi tao vấn đề đó.

    - Tao có nghĩ đến sự kiện đó nhưng tao muốn biết chính xác từ đôi môi mi . Kiều Thy , mi không tiếc lời với tao chứ ?

    - Dĩ nhiên là tao không yêu Nhật Phương , tiếng "thầy" mà tao thường gọi là mi biết giữa tao và Phương có mộ tkhoảng cách nhất định , không bao giờ thay đổi được . Tao chỉ yêu Từ Huy thôi dù tình cảm ấy tan vỡ rồi.

    Hương Thủy bạo dạn hơn :

    - Nếu tao yêu Nhật Phương và anh ấy cưới tao mi có buồn không ? Tình bạn mình có sứt mẻ gì không ?

    Thy lắc đầu :

    - Mi yêu anh PHương và hai người cưới nhau tao mừng chứ sao lại buồn . Tình bạn chúng mình vẫn vậy , nếu mi không xem tao là bóng ma dĩ vãng của Nhật Phương.

    Hương Thủy thành thật đáp :

    - Tao yêu anh ấy sau thời gian mi bỏ tình yêu ảnh sau lưng , nhưng tao sợ đứa mặc cảm , đứa tự ái nên tao không dám thố lọ và anh Phương ngại ngùng khi đối diện với mi . Ảnh yêu mi , tình kia chưa xóa hẳn , tao hy vọng rằng tình cảm của tao sẽ lấp dần khoảng trống vắng ấy . Nếu mi vẫn giữ trong lòng tình bạn của mình , thì tao bằng lòng làm vợ Phương.

    Thy nắm tay bạn dịu dàng bảo :

    - Anh Phương là người người chồng tốt đối với mi vì hai gia đình môn đăng hộ đố . Mẹ anh ấy sẽ qúy trọng và thương yêu mi . Mi sẽ hạnh phúc trong vai người vợ gương mẫu . Hy vọng hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

    - Kiều Thy , mi làm tao cảm động quá . Rất tiếc tao không đẹp và tế nhị dịu dàng bằng mi . Nhật Phương vẫn theo dõi nếp sinh hoạt của mi , anh ấy nói tốt về mi.

    - Hương Thủy , trong lòng Nhật Phương tao chỉ là cô học trò ngoan ngoãn thôi . Giữ đi đừng để tâm vo tình làm mất hạnh phúc của chính mình . Anh Phương cưới mi là vì yêu mi nhất trên đời , mi phải hãnh diện chứ ! Mấy ai mơ ước chiếc áo cô dâu am2 được như mày đâu Hương Thủy.

    Thủy ngước mắt lên cao , trong ánh mắt đó Thy thấy cả vùn gthương yêu và hy vọng , môi mỉm cười chứng tỏ Thủy yêu Phương say đắm lắm.

    Nhớ lại mình đang ngồi trước mặt Thy , Thủy bối rối hỏi :

    - Từ Huy và Kiều Thy tại sao chia tay vậy ?

    Thy thương cử chỉ thẹn thùng của bạn , cô tảng lờ và vui vẻ đáp :

    - Mình cảm thấy bản thân mình không thích hợp và xứng đáng với anh ấy . Vả lại , bên anh Huy bạn gái đông và đẹp hơn mình , nên rúit lui là thượng sách.

    Hương Thủy lắc đầu :

    - TẠi Kiều Thy nghĩ vậy chứ anh Huy yêu Thy lắm . tuần nào ảnh cũng hỏi "Thy có đi học đều không ? Vui buồn thế nào ?" có những ngày Thy đeo kính , ảnh hỏi "Bộ Thy khóc sưng mắt hả ?"

    Ảnh ghi ngày giờ đi về của Thy , cả giờ giấc Thy học ở trung tâm ảnh cũng rõ nữa . Ảnh thường đón Thy vào buổi tối trước cửa trường tại Thy không để ý đó.

    Thy cười buồn :

    - Thy đâu dám để ý đến ai , mình phải biết gia đình và thân phận mình chứ . Vả lại , anh Huy nhiều bồ lắm , anh ấy thường chở bồ ngang trường mình , có lẽ để khoe với mình , Thủy đừng tin anh ấy , người ta từng trải , miệng lưỡi lắm . . . chả lẽ họ lạiđể tam yêu một con bé ngu ngốc , nghèo hèn và dơ bẩn như mình sao ?

    Thủy vẫn bênh vực Huy :

    - Ảnh buồn lắm Thy Thy à . Anh Sĩ bảo dạo này ảnh ăn chơi khét tiếng . . có lẽ ảnh bị chấn động tình cảm từ Thy Thy cũng nên . . suy nghĩ kỹ chưa trước khi chia tay vậy ?

    Thy buồn bã , cô thở dài cố giấu đi cảm xúc khi nhắc về Huy trước mặt Thủy , vì cô là trạm ban chính nhiệt tình của Huy.

    Cô nhẹ nhàng từ biệt :

    - Nếu chuyện tình cảm của Phương và bạn tốt đẹp , tôi sẽ là người chúg mừng đầu tiên . BÂy giờ Thủy cho phép mình về , chúng ta gặp lại nhé.

    Thủy đành đứng lên cười :

    - Cám ơn Kiều Thy , bạn đã cho tôi niềm vui trọn vẹn . Hy vọng anh Từ Huy cũng thế.

    - A ! Mừng cho Từ Huy có cô em gái tốt bụng ! Bye ! Bye !

    Lễ đính hôn của Thủy và Phươgn được tổ chức linh đình . Thy được Thủy ân cần mời đón . Cô không mu6ón bạn bè hiểu lầm vì Phương bỏ rơi mình cưới Thủy nên buồn bã không đến dự.

    Thy trang điểm thật tỉ mỉ nhất là đôi mắt thăm thẳm khiến ai nhìn vào không khỏi thấy lòng rung động . Văn đưa em đi vì anh được Kiều Thy kể tất cả nỗi đau lòng ấy . Thy muốn Huy không có dịp gần kề . Cô sợ tình cảm yêu thương kia khó dồn nén cô sẽ khóc bên anh thì tất cả cố gắng đó bị thiêu hủy hoàn toàn.

    THủy gọi cô lên micro khi buổi tiệc bắt đầu . Văn đưa mắt trấn an em :

    - Ráng tự nhiên đừng để họ biết được nội tâm mình.

    Thy chưa kịp dời gót , tiếng thúc giục ấm áp quen thuộc của Huy vang nhẹ :

    - Kiều Thy em lên chứ ? Anh sẽ giới thiệu em hát nhạc phẩm gì đây "tôi đưa em sang sông" hay "ngậm ngùi" hoặc là "Anh ơi ! Xin đừng dang dở" Kiều Thy , em đâu rồi ?

    Sựng nhìn lại anh , Thy bắt gặp nét mặt bình thản , ánh mắt không vướng chút giận hờn , như cô và anh chưa hề có sự ngăn cách . Thy bước đến sàn diễn với khuôn mặt tự nhiên . Cô sợ người ta nghĩ rằng cọ đau khổ vì Phương hơn là sự hờn giận về phía Huy

    Cô mỉm cười cất tiếng :

    - CÁm ơn các bạn đã chiếu cô . Tôi xin hát tặng cô dâu chú rể nhạc phẩm "Đám cưới mùa xuân" . Mong rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn với hai bạn.

    Huy mỉm cười nhìn cô hỏi :

    - Anh có thể đàn cho em hát chứ ?

    Cô đáp tự nhiên :

    - Cám ơn anh

    Tiếng ngân cô bắt theo đàn vừa lúc loạt vỗ tay trầm xuống . Thy thả hồn trong tiếng hát , Huy say sưa hòa nhập cùng cô . Lời ca đã dứt , âm thanh loang tự bao giờ mà Huy vẫn còn ôm đàn dạo mãi không thôi.

    Thy cúi đầu chào các bạn trước khi trở về vị trí cũ cô khẽ nhắc

    - Bản nhạc hết rồi đừng đàn nữa

    Huy ngỡ ngàng . ANh bối rối ôm đàn rời sàn diễn . Thy ngồi bên Văn :

    - Em ca được hông anh ?

    - Hay nhưng buồn quá

    - Làm sao vui khi lòng mình buồn hở anh ?

    - Rán glên đừng để họ biết nội tâm mình.

    Thủy đến hỏi :

    - Thy Thy , bồ không nhảy sao ?

    - Nhảy chư ! Có sẵn Partenaire rồi nè.

    Thủy nhìn Văn cười :

    - Lan Dung bạn em muốn mời anh nhảy một bản , bởi nó bảo với em là Thy Thy có ông anh đẹp trai quá nên giấu kỹ không giới thiệucho tụi nó.

    Văn cười cởi mở :

    - Anh chỉ sợ mình không đủ bản lĩnh để làm quen với cô ấy thôi . Chứ cô ấy thích thì anh vui lắm . Anh mời cô ấy cho khỏi bận lòng em , Hương Thủy nhá !

    Thủy và các bạn vây quanh Văn rộn lên tiếng cười . huy đến bên Thy . Cô thừa biết nhóm bạn ấy muốn tạo cơ hội cho Huy và cô gầy dựng lại hòa khí.

    - Anh có thể mời em bản này không ?

    Diễm Trang lên tiếng :

    - Sao lại không được chứ , dù sao Kiều Thy không thích vẫn phải lịch sự nhận lời , vì đây là tiệc vui của Hương Thủy mà , đến đây không ai muốn cô dâu và các bạn buôn cả , phải không Thy Thy ?

    Dù muốn dù không cô cũng phải nhận . Thy vui vẻ gật đầu :

    - Nhảy cho vui đâu cần thích hay không ? điều đó mình cũng ibết đâu đâu cần Diễm Trang phải nhắc nhở như thế . Mình ra sân đi anh

    Huy nắm tay Thy dịu dàng đưa cô theo từng bưóc dìu dặt , nhịp nhàng . Giọng anh thật ấm bên tai cô :

    - Kiều Thy , em định giận anh đến bao giờ ? Ba tháng nay chưa đủ cho cơn giận của em sao Thy Thy ?

    Cô im lặng mắt để trên vai áo anh theiẹt lâu . Huy vẫn chịu đựng hỏi tiếp :

    - Thy Thy à , em biết anh đau khổ vì em thế nào không ? Em vẫn giữ khoảng cách với anh mãi sao ?

    Bàn tay cô nằm trong năm ngón tay rắn chắc ấy bị siết lại thật đau . Thy rút lại , Huy rắn giọng khi thấy cô im lặng mãi :

    - Nếu hình ảnh em được rút khỏi khối óc củă nh như bàn tay này anh đâu biết buồn khổ là gì . EM muốn chúng ta chia tay thật sao Thy Thy ?

    Huy đưa tay nâng cằm cô lên và ánh mắt thiết tah muộn phpiền nằm yên trong vùng mắt sâu thẳm của cô , cả hai đứng bên nhau thật lâu trogn góc tối . Huy rít giọng :

    - Sao em không nói đi . Lời nào nặng nề , câu nào đắc ý để "triệt" anh , em thừa khả năng thực hiện mà.

    Thy cười buồn , lắc đầu nhẹ , giọng ngọt ngào

    - Nhạc đã hết lời đã cạn , tình đã tành , emv ề chỗ cũ được rồi chứ anh ?

    Huy buông thõng :

    - Cám ơn em , Thy Thy em giỏi lắm nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc , khi anh biết cuộc đua này rất xứng đáng cho anh theo đến cùng.

    Anh đẩy cô ra , gót giầy dẫm mạnh trên sàn nghe khô khan xa lạ làm sao . Thy chớp mắt nhiều lần cho nước mắt chảy ngược vào lòng . Cô không muốn ai biết được nỗi buồn riêng của minh , thà mình đau , mình biết , cô khổ cô mang trong âm thầm . Rồi tháng ngày sẽ bôi xóa niềm thương yêu giận ghét để cuộc sống cô trở lại ngày xưa bình lặng

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Văn hỏi nhỏ khi cô ngồi bên anh

    - Từ Huy nói gì với em vậy ?

    - Anh ấy hỏi nguyên nhân chia tay của em.

    - Em nóithế nào ?

    - Em lặng yên , em không muốn anh ấy biết . CÀng khổ hơn chứ có ích gì . Một mình em buồn đủ rồi.

    Văn dịu dàng đáp :

    - Anh ấy hiểu lầm rằng em chê anh ta già , kém địa vị , ảnh uống rượu ghê lắ . Theo anh , nếu em thật lòng yêu , em nên nói nguyên nhân ấy ra , biết đâu Từ Huy sẽ có cách giải quyết thích hợp hơn thì sao ?

    Thy cười trấn an sự lo lắng của anh cho cô :

    - Em chưa yêu anh ta đến mức buồn kh6ogn thích sống , nên thấy điều thanh minh kia chưa cần theiét phải như vậy . Anh đừng bận tâm đến em quá . Em biết mình phải làm gì mà.

    Văn thở dài :

    - Trong mắt Từ Huy lúc nào anh ta cũng có hình ảnh em trogn đó Thy Thy , Từ Huy yêu em thành thật lắm , đừng bỏ lỡ tấm chân tình ấy , sau này em sẽ hối hận Thy Thy à !

    - Thà hối hận trogn âm thầm , còn hơn đến bên nhau trước mặt những khuôn mặt không cho em chut thiện cảm nào . Anh thử nghĩ , làm sao có hạnh phúc khi cả gia đình ấy từng đến nhà mình mắng chửi chị Kiều Vân . Thành kiến ấy , ấn tượng ấy làm sao phai mờ ?

    Thấy Kiều Thy ngoan cố , Văn hỏi :

    - Em sống với Từ Huy hay với họ ?

    - Em không quên nổi ánh mắt khinh thị họ dành cho em họ cũng không bao giờ buông tha cho em thì anh nghĩ sao ?

    - Em quan trọng họ nên em tự chuốc khổ cho mình . Điều này thật ngu xuẩn.

    - Nếu em và Từ Huy tiếp tục yêu nhau theo ý anh thì họ có cưới em không ? Anh muốn em âm thầm làm vợ Từ Huy à ? Anh không sợ dư luận cho rằgn em giống chị Kiều Vân sao ? "Cá mè một lứa" tốt đẹp lắm sao ?

    Văn cau có :

    - Mặc họ , em sống cho em , cho Từ Huy hay em sinh ra để sống cho họ.

    Thy thở dài :

    - Em cũng không biết mình sống cho ai và tại sao phải sống nữa . Dời em từ ngày biết thế nào là dẹp xấu , nghèo giàu , khổ cực hay sung sướng là em bắt đầu đau âm thầm vì tủi phận , nhục nhã khi mọi người vây quanh nhà đập phá , chửi mắng . Anh từng chứng kiến sao anh không hiểu cho em.

    Văn thở dài lắc đầu tỏ vẻ chán nản :

    - Mình về chưa Thy Thy ?

    Văn chưa kịp đứng dậy , thì tiếng xôn xao từ bàn rượu gần đó rộn rã vang lên.

    LanAnh chạy đến bên Thy hấp tấp bảo :

    - Anh Từ Huy say té xuống gạch đụng phải ghế máu chảy khá nhiều . Kiều Thy mi đi ngay đi

    Cô lưỡng lự , Lan Anh và Thiên Văn hối thúc . Lan Anh cằn nhằn :

    - Mi không còn tình nghĩa gì đối với anh Huy sao ?

    VĂn nắm tay Lan Anh kéo đi . ANh lo :

    - Lan Anh mình đi . Mặc nó , lòng Thy Thy thành băng rồi , em nói uổng lời thôi.

    Thy lững thững theo sau . Mọi người hình như ai cũng biết tình cảm của hai người . Nên bạn bè tách rời ra cho cô đến bên Huy . Thy nhìn máu loang trên vầng trán anh , cô xót xa định đưa tay lau cho . Nhưng Huy nhìn cô trân trối giọng lạnh cùng với ánh mắt ngầu đỏ vì giận hơn vì độ nóng của rượu đang đốt cháy anh.

    - Cám ơn người đẹp , tôi cảm thấy mình không xứng đáng được người sang trọng như em thương hại

    Huy vụt đứng dậy bịt kín vết thương và rời khỏi cuộc vui ra về . Thy đưa mắt nhìn theo , lòng chua xót hơn bao giờ hết.

    Cô ra về và tự biết rằng tình yêu cô torng lòng Huy được thay bằng thù hận , nhưng biết làm sao hơn khi hiện tại , tương lai không cho phép cô yêu anh.

    Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt Phương hướng về cô khi Thủy và anh ra cổng tiễn khách . Trogn bộ đồ veste trắng , bên cô dâu xinh xắn tươi mát , cô thừa biết họ sánh đôi rất đẹp dù ánh mắt Phương cho cô biết rằng tình yêu cô vẫn còn trong đó . Nhưng Phươgn cũng như Huy cả hai đều giống nhau . . . hoàn cảnh cay nghiệt không cho cô đóng vai cô dâu bên người.

    Cô có nên trách mẹ cha sớm ra đi để chị em cô đùm bọc nhau bằng đồng tiền làm được từ nỗi chua xót bất hạnh của Kiều Vân không ? Hay trách đám người bảo thủ kia ?

    Không ,có lẽ đời cô sinh ra để cô độc thế thôi . yêu trong muộn màng , thương trong lỡ làng . . . nên khóc tình dang dở thế thôi.

    Trong tháng ngày cô đơn lặng lẽ , Thy vẫn hoài nhớ Huy , với Phương cô chưa hề nghe nuối tiếc . Riêng Huy cô nhớ vô cùng . Thy không màng kết bạn , từ chối thư tỏ tình của bạn trong lớp hay trung tâm ngoại ngữ . Cô vẫn cô đơn ôm mối tình vô vọng đó.

    Huy đón cô bằng cách chở bạn gái bên anh . Lần đó thấy Huy chở bạn kè kè theo xe mình . Thy trở về nghỉ hai đêm học liên tục . Cô biết anh yêu cô , chọc tức cô , nhưng chiếc áo khoác lạnh lùng bên ngoài cô vẫn ôm lấy nó , để che đậy một tình cảm vút cao trong cô , nỗi ghen tức nghẹn ngào cấu xét rái tim nhỏ bé ấy . Khiến nét hốc hác , buồn bã và đơn độc vây kín cô . huy nhìn ngoại hình ấy anh đau lòng , sự yêu thương hối thúc anh đón cô.

    - Thy Thy , anh muốn nói chuyện với em một lần có thể đây là lần cuối anh mời em . Em không từ chối chứ ?

    Năm ngón tay sạm nắng của anh đang giữ cổ xe cô để chắn bước xa anh . Thy cúi đầu gật nhẹ . Huy đưa tay mời cô . Thy theo chân anh vào quán , nơi anh thường đợi cô vào những đêm tan lớp.

    Huy dịu dàng hỏi :

    - Em uống cam vắt như thường lệ hay uống gì khác , Thy Thy ?

    Thy muốn khóc khi anh chưa quên sở thích ấy của cô . Nhưng hoàn cảnh bắt môi cô kho , lời cô lạnh lùng

    - Uống gì cũng được , đó đâu phải là điều quan trọng . Anh có thể bắt đầu câu chuyện được rồi.

    Cô nhìn anh như chờ đợi . Hu đưa ánh mắt tha thiết cho cô như thầm bảo "anh nhượng bộ như thế là quá đủ" . Huy ép lòng :

    - Em sợ những giây phút gần anh lắm sao ?

    Thy kềm chế lòng một cách khó nhọc , cô gượng cười :

    - Em muốn nghe câu chuyện anh nói thì đúng hơn . ANh mời em với mục đích ấy mà . Anh quên sao ?

    - Đó chỉ là cái cớ để anh được gần em , muốn biết tại sao anh bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy.

    - Có gì khó hiểu , tại vì em không thích như thế thôi . Lý do này anh biết từ lâu rồi mà.

    - Nếu anh nhớ không lầm là : em rất yêu anh và mong tình yêu mình sớm kết thúc . Điều đó chứng mình trong lần về ra mắt gia đình anh.

    Thy thở dài vì cô không làm sao quên được lời nói của vợ Gia Huy ngày đó . Huy thuyết ph5uc :

    - Nếu không yêu anh , em không buồn và nghỉ học hai buôi? liên tục , khi anh chở cô bạn kè theo em ? Thy Thy đừng ác với anh nữa em ạ.

    Cô cười nhẹ :

    - Ngày hôm qua người ta có thể yêu và ngày mai người ta thôi yêut hì có gì lạ đâu . Thời gian thay đổi tất cả . ANh lớn hơn em , kinh nghiệm đời người anh từng trải , có lý đâu điều nhỏ mọn ấy anh không thấu triệt được sao ?

    - Nếu người ta chắc chắn theo cuộc suy luận của mình anh đâu muốn xé tim em ra xem trogn đó chứa những ai ?

    Cô cười buồn :

    - Anh cứ thực hiện ý định của minh . Đời em chẳng có gì để lưu luyến cả.

    Huy vặn hỏi :

    - Mất ình yêu của anh em buồn không muốn sống . Chứng tỏ em vẫn còn hoài tưởng đến anh , tại sao em không đến khi anh mong được cầu hòa với em . Thy Thy , em thích nhìn anh đau khổ , say sưa bên ly rưọu lắm sao ?

    - Biết đâu , nỗi khổ mà anh muốn quên trogn trà đình , tửu điếm không phải phát xuất tư em thì sao ? Anh đâu có cô đơn khi bên anh lúc nào cũng có người đẹp cận kề . . Vậy em đâu có liên hệ gì đến những buồn vui với anh chứ ?

    Huy đôi mày cau lại , sự tức giận đưa lên mắt . Anh cười gằn :

    - Anh chưa thấy người con gái nào sắt đá hơn em . Anh thừa sức tình người đẹp , giàu sang địa vị hơn em , đức hạnh vẹn toàn lắm kìa . Đừng tưởng chỉ có mình eml à quan trọng trong lòng anh . Em lầm rồi , em chẳng có gì hơn họ từ gia đình đến bản thân . Thy Thy hãy nhìn lại bản thân mình đi , đừng đưa mình lên rồi "hố" đó cô bạn ạ !

    Giọng Huy cười chua chát , khiến Thy lặng người chịu đựng , nỗi cay đắng tủi nhục ấy vây kín không chừa cho cô lối thoát thân . Tựa mình trên chiếc ghế thật lâu , mắt cô nhìn anh thăm thẳm , hàng mi chớp nhanh cho nỗi cảm xúc ấy chìm sâu vào lòng.

    Sự lặng lẽ chịu đựng của cô khiến cơn giận trong lòng Huy chìm xuống . Anh định xin lỗi cô nhưng Thy trầm giọng đáp :

    - Cám ơn anh nhác nhở , xin chúc mừng anh đã tìm thấy giá trị thật nhất của tôi . Điều này tôi cũng đã từng phân bày cho anh biết từ lúc mớiquen . Tôi không hề xấu hổ khi nhìn lại bản thân và nơi phát xuất của mình . Chị tôi nhiều chồng lắm , dù chồng của người ta . Tôi sống bằng đồng tiền chị tôi bán thân , cái nghề xấu xa đó nhưng tôi cũng cám ơn anh tạo c ơ hội cho tôi nhìn lại mình lần nữa ! Có lẽ lần này tôi phải cẩn thận hơn trong lãnh vực giao tế.

    Cô cúi xuống cố giấu ánh mắt đau buồn , nhưng Huy đã thấy giọt nước mắt ngọt ngào , nhẹ nhàng với sự nhẫn nại , chịu đựng trên gương mặt tái xanh ấy cho anh nỗi đắng cay thê . Huy biết một lần nữa anh đã phạm đến danh dự của cô . Làm sao cô tha thứ cho mình được đây . Huy nắm tay Thy nhỏ giọng :

    - Thy Thy , tha lỗi cho anh , lòng anh không bao giờ có ý so sánh gì cả . Anh yêu em , Thy Thy anh yêu em và đau khổ vô cùng vì em . Hãy tha thứ và trở lại với anh

    Cô nắm lấy năm ngón tay thương yêu ấy , lòng muộn phiền . Thy Thy gỡ từng ngón ràng buộc ấy giọng nhẹ nhàng cô đáp :

    - CÁm ơn anh nếu tình yêu sâu đạm ấy còn trong anh . Xin anh tah cho em và buông em ra . Coi chừng bẩn tay anh , bàn tay trong sạch của những người may mắn được giàu sang như anh.

    Dáng cô dịu dàng và nhẹ nhàng trong từng bước xa anh . Huy đuổi theo ra xe , Thy cười buồn , Huy xuống giọng;

    - Kiều Thy , anh phải làm gì để tm thôi giận , em nói đi . Anh không từ bất cứ chuyện gì cả.

    Thy dịu dàng đáp mắt không nhìn anh :

    - Nếu còn gnhĩ đến chút tình xưa , hãy để em được ra về , đừng đẩy em xuống bùn nữa là anh tốt với em lắm rồi . CÁm ơn anh nhiều . Chào anh , chúc anh tìm được hạnh phúc bên cô gái vẹn toàn đức hạnh đó !

    Trong bóng tối nhạt nhòa , Huy làm sao thấy mắt cô long lanh ướt . Cô không đủ sức điều khiển chiếc xe đưa cô về.

    Thy cắn môi nuốt lệ cố gắng hết sức mình để không ngã quỵ trước người cố tình bắn vào cô những mũi tên rất chính xác

    Huy thẫn thờ nhìn dáng cô nghiêng ngã theo bóng đèn đường . Đây là thất bại đầu tiên trogn đời anh . Cô càng cứng rắn khước từ , anh càng nghe thương nhớ ngập tràn . Nét giận dữ từ cô khi nghe lời chua cay anh vừa thốt ra . Chính nó làm cho nỗi ray rứt trong tim anh lớn dần . Huy lắc đầu chán nản . Anh chỉ biết tìm quên bên ly rượu và vòng tay đam mê của những người con gái bán hoa.

    Thy mãi mê thả hồn theo cơn buồn . Chiếc xe cô bị ngừng lại dưới sức cản trở bởi bàn tay mạnh mẽ của bọn người xa lạ , hoảng hốt hỏi lại :

    - Các anh là ai ? Các anh muốn gì ?

    Ánh mắt hung dữ hướng về cô cùng thái độ kênh kiệu , phách lối của bọn họ khiến cô khó chịu , nhấ tlà giọng trả lời cộc cằn thô lỗ dành riêng cho những người chuyên môn sống ngoài vòng pháp luật :

    - Mi không cần biết tao là ai , chỉ cần mi trả lời câu hỏi của tao là đủ . Nhóc con , tại sao mi quyến rũ rồi làm khổ Từ Huy chứ ?

    Thy há mồm hỏi :

    - Quyến rũ à ? Làm khổ Từ Huy . Các anh có nói lộn không hả ?

    Người khác xen vào :

    - Nói lộn hả ? Vậy thì cho mày lộn nè !

    Một tái tai in trên má Thy . Thy đưa tay lên đỡ và trả lại anh chàng bằng bàn tay rộng kém rát trên má hắn.

    Những tát tay liên tiếp lên má cô , Thy chống trả mệt mỏi . . . đến khi chiếc giỏ máng vai của cô rơi theo cô xuống vệ đường và cánh vai cô bị đập mạnh vào đá . . . cô ngã quỵ khi cơn đau ập đến.

    Tỉnh dậy Thy mới hay mình nằm trong bệnh viện . Nét lo lắng của Kiều Vân , gương mặt thương yêu của Văn hiện ra trogn mắt cô

    - Kiều Thy , chị Kiều Vân đây , em khỏe không ?

    - Thiên Văn đây , em có nhận ra anh không ?

    Cô gật đầu môi mấp máy :

    - Em đau đầu quá !

    Và cô thiếp đi trong cơn mê tiếp theo đó . VĂn chạy gọi bác sĩ trực còn Kiều Vân , cô chỉ biết khóc bên em mình

    Y tá trực trấn an cô :

    - Không có sao đâu chị ạ , cô ấy bị chấn thương nên mất sức dễ bị ngất vì cơn đau . Bà ra ngoài ngồi nghỉ . Chút côđây sẽ tình lại . Có cần mua thuốc thêm tôi sẽ gọi ngay cho.

    Kiều Vân đau khổ gật đầu :

    - Trăm sự nhờ em , chị đâu biết gì ngoài khóc thương em thôi . Cha mẹ chết hết , mấy chị em nương tựa vào nhau để sống , rủi có bề gì chắc tôi chết theo luôn.

    - Không có sao đâu , chị không nên lo lắng quá như vậy , cô ấy sẽ khỏe sau giấc ngủ này.

    VĂn dìu chị ra ngoài khẽ an ủi :

    - Chị đừng lo , vết thương đâu có gì quan trọng , nó sẽ tỉnh lại ngay chị không nên sợ quá như vậy , phải bình tĩnh để đối phó với tình huống chứ.

    Kiều Vân lau nước mắt :

    - Bọn nào dám chận đường đánh em mình thương nặng như thế chứ ? chị phải tìm mới được . Tức quá đi Thiên Văn à !

    - Chị à , dù cho là ai , chúng ta có tìm đi nữa em Thy cũng bị thương rồi . Chị càng làm càng gây ra sự rắc rối thêm . Mình lo săn sóc cho em Thy là tốt rồi . Chị đừng tự làm khó cho mình , vì chúng ta cô độc , còn họ rất đông . Mình không phải là đối thủ của họ chị ạ !

    Kiều Vân than thở :

    - Chị em mình hiền ai cũng ăn hiếp ca?

    - Có thể tụi trấn lột ngoài đường thấy em Thy đeo nữ trang muốn giật lấy đồ thôi . Chị không thấy dồng hồ em Thy mất sao.

    Kiều Vân khóc trên vai Văn . ANh thương chị sớm vì anh em anh mà chịu gian truân , bẽ bàng trogn cuộc sống . Anh không muốn bờ môi kia mất đi nụ cưòi nhưng biết làm sao hơn khi anh chỉ có hai bàn tay trắng ! Thật buồn cho chị , cho người con gái hy sinh tuổi xuân của mình để đem lại tương lai cho bốn mái đầu côi cút.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6

    Huy vươn vai mỏi mệt , nắng lên cao thế ấy mà anh vẫn còn nằm mãi trên chiếc giường êm ái đó . Với tay lấy điếu thuốc đưa lên môi , anh nhìn khói thuốc bay vào khoảng không , mắt mơ màng nhớ Kiều Thy . Lòng anh nhói đau mỗi lần nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt trĩu buồn đó.

    Huy chắc chắn rằng :

    "Kiều Thy còn yêu mình . . . Nhưng tại sao cô ta lạnh nhạt với mình như thế chứ ? Tâm sự phụ nữ phức tạp hơn tất cả mọi thức ở trên đời . Từ lúc yêu Kiều Thy là mình bắt đầu đau khổ vì cô ấy . ."

    Tiếng gõ cửa dồn dập , giọng hớt hải của Hương Thủy khiến Huy ngạc nhiên :

    - Từ Huy , Từ Huy anh dậy mau lên , Từ Huy anh có nghe không ?

    Huy lên tiếng ngay :

    - Anh đây , đợi chút đã.

    - Mở cửa mau đi , Từ Huy anh có nghe không hả ?

    Tiếng gọi Hương Thủy mỗi lúc một nhanh hơn.

    Huy khoác lên mình chiếc khăn lông lớn , vội vã mở cửa hỏi ngay :

    - Hương Thủy , có chuyện gì vậy ?

    Thủy vừa thở vaừa nói :

    - Thay đồ mau lene . Kiều Thy bị hành hung hồi hôm.

    - Hồi hôm ? Ai làm gì cô ấy vậy ?

    Anh lắp bắp hỏi , Thủy vội đáp :

    - Ai biế ,t chỉ biết hiện giờ nó còn mê man bấ tỉnh vi bị chấn thương , nghe nói vai của nó bị bầm tím và mặt vời đầu bầm nhiều lắm . ! Anh có đi thăm không ?

    Huy đứng chết lặng nhìn Thủy trân trối . Thủy nóng nảy hỏi :

    - Em cho anh hay , không đi thì tùy anh

    Cô bỏ đi thật nhanh , Huy quá phút giây bàng hoàng , anh chạy theo nắm tay cô hỏi :

    - Hương Thủy ! Thy Thy nằm bệnh viện nào vậy ?

    Cô quay lại đáp :

    - Chợ Rẩy

    Cô đẩy tay Huy ra như giận dỗi ghê lắm . Có lẽ cô nóng ruột vì Thy bị chấn thương . Huy cúi đầu nhặt chiếc khăn lên , anh lẩm bẩm :

    - Thy bị ai hại ? Ai hại nàng chứ ?

    Huy vội vã thayd dồ chạy nhanh ra cửa . Anh phóng xe như bay để thu ngắn thời gian quãng đường ngay phòng cấp cứu . Tại đây , anh được Văn kể lại :

    - Đêm rồi , khoảng mười giờ tôi nhận đưọoc điện thoại của phòng công anh cho hay em Thy bị bọn lạ mặt đánh gục tại khoản gđường Lê Lai nhờ sổ sách tập vở của em nên người ta mới biết số điện thoại gọi về . Lúc tôi đến bệnh viện em đã bất tỉnh và được đưa vào phòng hồi sức đến bây giờ , có lẽ đau quá em ngất lâu như vậy.

    Huy bối rối :

    - Chị Kiều Vân đâu Thiên Văn ?

    - Cô y tá cho chị Vân vào đắp nước đá cho em Thy , vì em ấy bị sốt cao.

    Huy hỏi :

    - Mình vào thăm được chưa ?

    - Chưa , phòng hòi sức không cho thân nhân vào . Kiều Vân là trường hợp đặc biệt.

    Huy tựa mình vào thành cột suy nghĩ . Lúc anh mời Thy khoảng chín giờ mười , hai đứa nói qua lại chừng nửa tiếng có thể hơn . Như vậy là Thy bị họ chặn lúc cô giận anh ra về.

    - Anh hành hung cô ấy ? Dù cô ấy quyết lòng chia tay với anh , nhưng Huy luôn luôn theo dõi nếp sinh hoạt của cô . Thy chưa có bạn trai chính thức , từ lúc xa anh . Cô khép kính đời mình như các nữ tu giòng kín , bạn bè chưa ai mời cô gia nhập cuộc vui nào ngoại trừ đêm lễ đính hôn của Hương Thủy.

    - Vậy thì ai ?

    Anh gật gật đầu một lúc rồi hỏi Văn :

    - Anh ở đây lo cho Kiều Thy , tôi đi ra ngoài chút vào ngay . Cô ấy có tỉnh anh bảo hộ dùm là có tôi đến thăm nhé !

    Văn gật đầu :

    - Anh cứ đi , tôi sẽ chuyển lời nếu có dịp vào thăm.

    huy băng mình ra cổng , anh lái xe như bay đến quán cà phê Diễm . Ở đây , anh gặp Năm Cao , Huy vẫy tay gọi :

    - Ê , Năm Cao lại đây tao hỏi chút coi.

    Năm Cao nhìn dáo dác một lúc , rồi từ từ đến bên Huy với vẻ sợ sệt . Nụ cười gượng gạo nở trên môi NĂm Cao

    - Anh Huy gọi em có chuyện gì vậy ?

    Huy nhìn thẳng vào mắt Năm Cao hăm dọa :

    - Tao khôgn thích nghe những lời biện hội giả dối . Tao muốn biết sự thật thôi , đêm rồi đứa nào đón đường Kiều Thy theo lệnh của "bà ta" ?

    Năm Cao sượng sùng đưa tay vuốt tóc :

    - Anh Huy à , em không còn lệ thuộc về "bà ấy" nữa . . . Nên em không biết gì về tin tức này . Anh Huy ngồi chơi chút đi , em đi hỏi tụi nó xem sao.

    Huy cười gằn :

    - Mày đi dò tìm cho tao à , sao tốt quá vậy ? Tao chẳng có tiền để "chi" cho chúng mày binh "sập xám" đâu nhé . Hay là mày đi lấy tin tức để dễ bề "thông báo" cho tụi nó "vọt êm" và mày cũng "lặn" luôn . Mày định qua mặt tao sao Năm Cao ?

    Năm Cao khúm núm đáp :

    - Dạ đâu có anh Huy , em thật sự không biết , nếu em biết em đã cho anh hay rồi . Đâu để anh cật vấn nhiều vậy.

    - Mày gọi tao bằng anh tức là kinh nghiệm trong sinh hoạt tụi bây tao có thừa . Ánh mắt mày , khuôn mặt sượng sùng kia cho tao biết quả thật mày quá tường , nhưng vì sợ quy luật của "bà ấy" nên câm chút thôi phải không ?

    Năm Cao giả lả :

    - Anh Huy chận đầu em làm gì . Em hoàn toàn không biết gì về ý đồ của "bà ấy".

    Huy cười nửa môi :

    - Tạm tin vì tao thừ akhả năng điều tra việc này . Mày ngồi đây cho tao . Kìa thằng Hai tới kìa , mày ngồi im không được ra dấu vớ inó . Tao hỏi gì mặc tao , nếu không đừng tar1ch tại sao tao chơi không đẹp với tụi mày nhé.

    Huy đưa tay gọi lớn :

    - Hai Long , lại đây tao biểu

    Hai Long thấy Huy hơi sựng lại rồi cười gượng đến bắt tay Huy giòn giã hỏi :

    - Lâu quá mới thấy anh tới thăm tụi em , lúc này anh ở đâu vậy ?

    Huy cười nheo mắt :

    - Ở trong bệnh viện nuôi con bé hồi hôm chúng mày "làm thịt" đó . Sao không đâm trúng tim để cô ấy chết cho rồi mà lại đánh cho xỉu rồi bỏ đi chứ ? Đứa nào "thi hành án" này vậy . Nói tao nghe đi.

    Hai Long nhìn Năm Cao dò hỏi , nhưng Năm Cao cúi đầu tay vẽ những lằn vô nghĩa trên mặt bàn tự lúc nào . Huy cười gằn :

    - Tao hỏi , mày nói hay không là tùy mày chúu đừng đưa mắt hội ý nhau . Mình biết nhau quá mà . Tụi mày làm cũng vì phận sự thôi . Tụi mày đâu thù ghét gì con bé ấy phải không ?

    Hai Long ngượng ngập vì ngỡ rằng Huy biết tất cả nội vụ do Năm Cao cung cấp chi tiết nên sượong sùng bảo :

    - Anh Huy thông cảm cho em . Em biết cô ta chia tay anh Huy từ lâu . Nhưng bà ấy không tin điều đó , bà cho rằng anh vẫn còn liên hệ vì bà chủ bắt được tin anh nhảy với cô ta đêm lễ đín hhôn của Nhật Phương tại nhà Hương Thủy.

    Huy cười như hiểu mọi chuyện

    - Tao biết nỗi khổ của tụi bây , tao muốn hỏi thằng nào thực hiện "công vụ" này thôi.

    - DẠ , tụi thằng Lặm , thằng Đại lãnh nhiệm vụ đó.

    - Đánh tới xỉu chưa vừa à ? Hai ba thằng như con trâu đánh một con bé học trò , tụi bây không thấy nhục sao ? Bây có còn là người không hả ?

    - Đó là điều bất đắc dĩ thôi . Chứ tụi em chỉ bắt nạt hăm dọa thôi , không ngờ cô ta đánh lại tơi bời , tụi em nóng nên đánh thoát thân , vì lúc đó cảnh sát đến gần rồi , tụi em "chuồn" ngay.

    Huy nóng mặt :

    - Mày nói với tụi nó thông báo với kẻ chủ mưu trong hai bốn giờ phải đem số . . .(bị lem đọc hổng ra) bằng mọi cách đưa đến tay thân nhân cô ta . Nếu không tao phá tan "bà chủ" của tụi bây và mảnh đất sống không có tên tụi nó nữa , liệu hồn mà đối xử với tao nhé !

    Hai Long xuống nước :

    - Anh Huy đừn buồn , để em nói với nó cho nó lơ . Anh Huy thông cảm tụi em nha !

    - Ai thông cảm cho tao đây . Từ nay đứa nào xâm phạm đến đời sống riêng tư của tao là đừng trách tao . Tụi bây hãy tìm cách tu nhân đi . Gieo gió có ngày gặp bão lớn đó.

    Huy bước ra khỏi ổ liên lạc , tình yêu với Thy trong lòng anh dâng cao . Vì anh mà cô lãnh mọi đớn đau . Huy mím môi suy nghĩ rồi gật đầu lẩm bẩm :

    - Hay là Nhật LỆ viết thư hăm dọa nên Thy Thy sợ hậu quả không dám tiếp tục yêu mình . A ! Chắc là cô ấy sợ áp lực của bà ta nên chia tay với mình . Nhưng sao lần trước được thư đe dọa của bà ta cô vẫn yêu anh , giờ sao âm thầm xa anh không nói lời gì là tại sao ?

    Huy miên mang theo ý nghĩ về cô và anh tự trách sao mình nặng lời mỉa mai qua .1 Cô vì anh mất đi ngày tháng bình lặng của tuổi học trò . Giờ torng cô bé ấy chỉ có muộn phiền và cô đơn thôi.

    Anh thầm hứa phải lo cho cô tất cả để bù đắp khoảng thiệt thòi cô mang lấy . Miên man vo ói những tư tưởng về Thy , Huy hấp tấp đến bệnh viện vào phòng cấp cứu để nhìn mặt cô cho đỡ thương nhớ.

    - Thưa cô , cho tôi hỏi thăm , cô gái tên Kiều Thy bị đánh đêm hồi hôm giờ ra sao rồi . Sao khôgn t hấy thân nhân cổ đâu cả ?

    Nụ cười điểm nhẹ trên môi . Cô y tá đáp :

    - Cô Kiều Thy khỏe rồi được chuyện về ngoại thương , anh đi thẳng vào và quẹo phải , cuối dãy là nơi cô ấy nằm điều trị.

    - Dạ , cám ơn cô

    Anh hấp tấp bước nhanh , lòng nhẹ đi vì lo lắng bớt dần . Nếu có chuyện không may đến với cô , Huy khôn gbiết đến bao giờ mới thôi hối hận . Anh dừng chân trước cửa phòng , Văn đón anh bằng nụ cười trên môi với năm ngón tay siết chặt tình thân ái và sự thông cảm.

    Huy hỏi nhỏ :

    - Thy Thy bớt nhiều chưa Thiên Văn ?

    - Tỉnh rồi , biết tất cả nhưng còn đau nơi vai mặt lắm . Anh vào thăm chút đi !

    Huy mừng rỡ nhưng anh còn đang do dự . KHông biết cô có bằng lòng không nữa , bởi chuyện cãi vã đêm rồi còn quá mới.

    Văn cười :

    - Không có gì đâu , anh cứ vào đi mà.

    Huy bước vào trong , Kiều Vân ngồi chiếc ghế cạnh Thy . Chị lau mặt và bàn tay xoa cho Thy . Kiều Vân ngước lên chào Huy

    - Từ Huy mới đến hả ? NGồi đi em.

    - DẠ , cám ơn chị.

    Giọng nói anh thật buồn , mắt nằm yên trên gương mặt xanh xao tái ngắt của người yêu . Thy nhìn anh phớt qua rồi nhìn qua Kiều Vân cất giọng yếu ớt :

    - Kiều Vân ,m chị cho em chiếc khăn nhỏ đi !

    - Em đau nữa hả ? Để chị lấy cho.

    Vân đặt chiếc khăn ướt lên vầng trán Thy . CHiếc khăn kia vô tình hay cố ý lại đắp lên đôi mắt u buồn của Thy tự bao giờ.

    Huy biết Thy còn giận mình , không muốn nhìn cũng không muốn tiếp xúc mình.

    Huy dịu dàng phân trần :

    - Kiều Thy à , dù em không còn yêu anh thật sự đi nữa , nhưng em bị tai nạn anh đâu ngồi yên được hở Thy . Giờ em khỏe anh mừng lắm , Thy Thy à ! Từ an2o đến giờ anh có làm em buồn xin em tha thứ cho anh . Anh có thể ở bên em từ phút này , bất cứ em cần gì anh phải lo tất cả cho em

    Huy đứng bên cạnh cô thật lâu , mảnh khăn trên mắt cô không xê dịch vị trí đó . Kiều Vân đưa mắt nhìn anh như thầm bảo :

    - Hãy an tâm , có chị hỗ trơ.

    Anh gật đầu nhẹ và lùi ra cửa , Văn an ủi :

    - Kiều Thy đang đau và giận anh . Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn mọi việc sẽ tốt thôi.

    Huy cười tỏ vẻ cám ơn :

    - Dù cho Thy Thy có giậntôi vẫn ở bên cô ấy bao giờ xuất viện tính sau

    Văn gật đầu , anh khuyến khích :

    - Ừ ! Từ Huy , anh hãy cố gắng . Thy Thy rất dể thương , tình cảm kín đáo và sâu sắt . NẾu anh cưới được em gái tôi , đời anh sẽ vui vẻ trong hạnh phúc

    - Cám ơn anh đã dành cho tôi nhã ý đó . Thiên Văn à ! Dù Thy có yêu và chấp nhận lời cầu hôn của tôi hay không , tôi vẫn mang ơn anh và chị VÂn.

    Văn cười thông cảm :

    - Mình cùng là đàn ông phải giúp đỡ nhau . Vả lại , anh là người đàn ông tốt , yêu em tôi chân thành nên tôi không ngại giúp đỡ . Ngược lại , anh sẽ không yêu với anh em tôi đâu.

    - Em gái anh khôn ghiền như anh tưởng đâu . Từ Huy này điêu đứng , khổ sở vì tính cứng rắn của em gái anh quá nhiều anh không biết sao ?

    Văn cười thông cảm :

    - Yêu nhiều nên oán hận nhiều , giận không ít : Anh phai? chịu đựng chút đi . Sau bão giông trời sẽ trở lại hiền hòa . Từ Huy , có anh bên Thy và chị VÂn rồi , tôi đi làm nha ! Mình ở đông không có ích gì cả , Thy Thy cũng đã khỏe lại rồi

    Huy gật đầu vui vẻ đáp :

    - Anh đi làm để trễ giờ . Tôi ở lại trực cho . Không có gì trở ngại đâu

    - Tốt lắm , vậy tôi đi nhé.

    Văn khuất mình sau dãy hành lang , Kiều Vân bước ra gọi Huy :

    - Từ Huy , em ở lại đây , chị về nấu cháo đem vào cho em Thy . Có gì Huy lo dùm nhé !

    - DẠ , chị cứ về để em Thy em lo cho , ở đây em quen nhiều mà , chị quên em là bác sĩ sao ?

    Kiều Vân vui vẻ cười :

    - Vậy thì tốt lắm , em Thy đau nhiều hơi khó tánh , em chìu chuộng chút nghe Từ Huy . Bác sĩ có dặn tránh cho em xúc động mạnh , đầu sẽ đau thêm nhớ hông.

    - Dạ , em hiểu mình phải làm gì mà . Chị yên tâm.

    Kiều Vân ra về , Huy đến ngồi bên cạnh Thy , Thy gọi nhỏ :

    - Chị thay khăn cho em đi Kiều Vân.

    Huy lặn glẽ lấy khăn lạnh khác đắp cho cô . Thy tiếp :

    - Chị à , em đói bụng quá . Chị khuấy cho em xin chút sữa đi.

    Huy im lặng làm theo cô . Anh dịu dàng đưa cô ly sữa nóng với lời ngọt ngào

    - Để anh đút dùm cho em nha

    Thy kéo chiếc khăn trên mặt xu6óng . Cô mở to viền mi nhìn anh trân trối , vành môi tái xanh mấp máy :

    - Là anh à ? Anh đi về đi , tôi không mong đâu và cũng không muốn thấy mặt anh nữa.

    Những giọt lệ tràn mi chảy dài hai má xanh xao ấy khiến lòng Huy xót xa . Cô vẫn nằm đó với ánh mắt giận dữ , anh ngồi cạnh bên đưa tay khuấy nhẹ ly sữa với ánh mắt buồn bã . Thy hét to :

    - Đi đi , anh còn muốn giết tôi nữa sao ?

    Cô gượng ngồi dậy . Nhưng cơn xúc động mạnh ấy khiến chiếc đầu kia đau đớn . Cô rên nhỏ tay ôm lấy vết đau ấy.

    - Ôi ! Đau quá !

    Nét nhăn nhó , nước mắt nhạt nhòa trên đôi má . Huy đặt ly sữa xuống bàn , anh ôm cô vuốt ve , giọng ngọt ngào

    - Em ơi ! đừng giận nữa . Anh van em , anh ở lại thế cho Kiều Vân chút thôi . Bao giờ Kiều Vân vào anh sẽ về ngay . Em không nên tức giận anh Thy Thy , anh đâu đáng được em giận em à ! Anh thô lỗ cộc cần , hãy bỏ anh đi , hãy lo cho sức khỏe của em . Thy Thy anh van em mà.

    Cô nấc lên từng tiếng . Huy nghe tim mình se thắt

    - Anh ra ngoài đi , tôi van anh , tôi dơ bẩn lắm , xin tha cho tôi , đừng sỉ nhục thêm nữa , tôi ngã quỵ rồi mà.

    Huy bóp nhẹ tay Thy , giọng anh đau khổ :

    - Thy Thy , anh đáng bị nguyền rũa , anh đáng chết , em hãy uống sữa cho đỡ đói , anh sẽ ra ngay

    - Không cần , anh đi đi !

    - Thy Thy đừng vậy mà , anh đỡ em uống ly sữa nhá . Hãy nghĩ đến em và xem anh như người y tá vậy.

    Thy đưa mánh mắt giận dữ và muộn phiền hướng về anh . Đầu cô ôm kín trong bàn tay và mồ hôi lấm tấm đượm trên tay cô.

    - Anh biết lỗi của mình , em không tha cho anh cũng được , nhưng đừng gai65n quá không hay . Hãy uống ly sữa để có sức chịu đựng cơn đau . Thy Thy nghe lời anh một lần thôi.

    Cô với tay cầm ly sữa trên tay và đập mạnh xuống gạch . Huy ngỡ ngàng và không làm sao ngăn chặn kịp bởi cơn giận vút cao . . . Thy nhanh nhẹn trogn động tác đó.

    Anh lặng yên ngồi xuống sàn gạch nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ tan như tình cảm hai người đang nằm trong trạng thái đó . Mãi theo suy tưởng của mình , mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay anh thật sâu . Huy r út tay lại vì phản ứng tự nhiên anh kêu lên :

    - Ái da ! Đau quá.

    Cô y tá trực vào phòng thăm Thy vì tiếng động bất ngờ ấy . Cô nhìn Huy cười như ngạc nhiên vì sự có mặt anh tại đây với bàn tay loang máu và sữa tràn đầy trên sàn gạch

    - A ! Anh Huy , sao anh ở đây ? hôm nay anh không qua khoa mắt sao ?

    Huy bối rối cười gượng :

    - Anh ở đây xem Thy Thy có gì lạ trên vết thương đó không ? Hôm nay anh nghỉ . Anh trực ca này vậy Thảo ?

    - Dạ , hôm nay anh Hoàng Tú trực , có gì kh6ong anh ?

    - Thảo cho anh gởi Thy Thy nha , có gì lạ và cần cứ báo cho anh biết nghe Thảo.

    - Dạ , em sẽ cho anh hay khi cần . Thy Thy là người nhà của anh hả ? Từ Huy tay anh máu ra nhiều kìa.

    - Không sao , chút thôi không nhằm gì.

    Huy ngồi xuống lau gạch cho sạch . Thảo cười bảo :

    - Để em kêu dì Năm lau cho , anh ngồi nghỉ đi . Anh sang phòng trực em băng lại vết thương nếu không nó làm độc thì khổ đó.

    - Không sao , có gì lạ anh sẽ nhờ em.

    Thảo về phòng trực , Huy khuấy ly sữa đem đến cạnh Thy chưa kịp trao cô , bác sĩ đã đến thăm bệnh gặp Huy cười :

    - Ủa , người nhà của anh sao ?

    Huy bắt tay Tú vui vẻ đáp :

    - Người nhà của anh . Tú khám xong có lạ không ?

    - Em đã cho chụp hình đầu và vết thương rồi . Đầu không có gì lạ , vết thương ở vai xương bị gãy cần băng bột và nghỉ chừng hai tuần sẽ khỏi ngay . Nhưng sức khỏe của cô ấy không tốt cần bồi dưỡng và có người săn sóc kỹ lưỡng nhất là tinh thần suy yếu , tránh cho Thy sự xúc động , nếu không cô ấy dễ bị . . . lắm đó.

    - Hoàng Tú thường xuyên thăm bệnh cho , anh gởi Thy Thy có gì cần "phôn" cho anh , anh lo tất cả.

    Tú cười :

    - Có gì đâu , c húng ta là người nhà mà , em sẽ chăm sóc thay anh cho . Anh nhắc nhở Kiều Thy ráng ăn uống , đừng để sức khỏe kém đi khó lướt bệnh lắm . Em về phòng anh Huy nhé.

    - Cám ơn Hoàng Tú

    Huy nhìn Thy lặng lẽ khóc , anh xót lòng vì yêu cô . Tất cả đau đớn cô mang phát xuất từ anh . Đưa ly sữa nóng đến bên cô , Huy ngọt ngào bảo :

    - Thy Thy , em ráng uống miếng sữa cho có sức nghe em , đừng vì giận anh mà buồn không uống sữa ,m Hoàng Tú căn dặn vừa rồi em có nghe không ? Anh van em Thy Thy à.

    Cô nhắm mắt đáp giọng cộc cằn :

    - Anh đi đi , nếu không muốn tôi chết tại đây . Anh giàu có , trong sạch , anh không sợ tôi lây cái nhơ bẩn cho anh sao ?

    Huy nắm tay cô muốn khóc :

    - Thy Thy à , anh đau khổ gấp trăm ngàn lần sự đau đớn em mang , nhưng anh vụng về , anh cộc cằn thô lỗ với em , xin em cho anh được săn sóc lo lắng đến bao giờ em lành mạnh , anh sẽ tự xa hẳn em.

    - Vậy là anh mu6ón họ đến hành hung tôi nữa sao ? Anh thích vậy à ?

    - Họ không dám động đến em nữa đâu.

    - Hừ , anh tưởng họ sợ anh lắm sao ? Họ nghe theo lệnh "người ta" . Họ muốn thủ tiêu tôi anh biết không ?

    Huy nghẹn ngào đáp :

    - Anh biết , anh ở cạnh bên em mãi . Thy Thy hãy an tâm để anh lo cho em.

    Thy giảy nảy lên :

    - Tôi không cần , không cần anh lo . Anh biết mà , thân phận và nơi phát xuất của tôi không đáng đdược những người sang trọng như anh để ý đến . Anh tha cho tôi đi.

    Huy giọng trầm ấm chịu đựng :

    - Anh biết anh phát ngôn bừa bãi , anh sai trái , anh không đáng được em tha thứ , nhưng anh vào đây thế cho chị Kiều Vân , chẳng lẽ em không thèm uống sữa của chị ấy làm cho em nữa sao ?

    Thy nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi , cô buông tay xuống nệm , hơi thở mệt nhọc.

    Huy nhìn đôi má xanh xao ấy lòng quặn đau , mắt anh long lanh ướt . Đưa từng muỗng sữ cho Thy với bàn tay run run . Vì không kềm chế nỗi cơn xúc động , cô lặng lẽ uống với hai hàng nước mắt lăn dài hai bên khóe mũi.

    Huy đưa tay lau lệ , cô nghiêng đầu tránh né , anh lặng yên không dám gây bất mãn cho anh thêm nữa . Huy đưa khăn ướt cho cô lau mạt giọng êm ái

    - Em lau mặt xong ráng ngủ một chút cho khỏe nghe . Anh ngồi quạt bên em đây.

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •