Cô Giáo Dạy Sai

Tác giả : Đặng Chí Hùng



Trong giờ sinh học, cô giáo giảng:

– Con người là một sinh vật máu nóng. Khi bị mất máu quá mức thì con người sẽ chết…

Đang ngon trớn thì bỗng có một học sinh giơ tay phát biểu.

Cô bực lắm nhưng vẫn phải nhẹ nhàng:

– Em Gà có ý kiến gì ?

– Thưa cô ! Cô dạy như vậy là sai rồi ! Có một loại người chết rồi, máu phun thành vòi mà vẫn còn sống được. Gà đáp.

Cô ngạc nhiên và bực bội:

– Là ai ? Em nói xem nào ?

Gà bình tĩnh trả lời cô:

– Thưa cô ! Hôm qua cô giáo dạy văn đã dạy em bài thơ “ Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân. Bài thơ chứng tỏ người cộng sản bị bắn máu phun có vòi mà vẫn bắn súng được ạ.

Rồi em Gà chầm chậm đọc bài thờ của nhà thơ Lê Anh Xuân như sau:

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công…


Cô:

– Thôi em ! Đừng đọc nữa ! Bà mẹ cái bọn bốc phét.

Gà ngừng lại đưa mắt nhìn cô:

– Thưa cô ! Chỉ có thể là họ bốc phét như cô nói hoặc mấy anh bộ đội không phải là con người mà thôi !

Đặng Chí Hùng
03/06/2017