Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 21

Chủ Đề: Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

    Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

    Alfred Hitchcock & Ben Nevis

    Biên dịch: Khanh Khanh

    Chương 1

    TÌM THÁM TỬ




    Kiệt sức, Peter ném chiếc túi thể thao vào góc phòng.
    - Chà, một trận tập bơi mệt muốn chết. Hành hạ nhau đến thế chỉ vì một hội thi thể thao giữa các trường phổ thông!
    - Đã đến nỗi nào đâu! - Justus cười. Bơi là môn thể thao duy nhất mà Justus có thể theo kịp Peter, thỉnh thoảng thậm chí còn vượt lên trên. Ít nhất là trong môn bơi ếch. Cả ngày hôm nay cậu cũng là người về đích nhanh hơn. - Với vẻ khoe khoang, Justus ưỡn phồng ngực lên. - Đây, nhìn này, mình vẫn còn rất thoải mái. Đủ sức cho cả ngàn mét nữa.
    - Đừng có bốc phét! - Peter bực bội đáp lại. - Mỡ thì nổi thôi.
    Đó là một lời châm chích về phía trọng lượng đáng nể của Justus, nhưng Thám Tử Trưởng hôm nay quá vui, cậu quyết không để Peter kích mình nổi bực.
    - Vào hội thi thể thao các trường học, đảm bảo mình sẽ bỏ qua cậu - Justus tự tin tuyên bố và nhìn quanh. - Bob đâu rồi nhỉ? Khi mình lượn xe đạp quanh góc phố, cậu ấy vẫn còn bám sát phía sau mà!
    Khi vào đến đoạn đường gần bãi đồ cũ, bộ ba thám tử hôm nay lại vừa đua xem ai về trước, như thường lệ.
    Justus gạt vài tờ tạp chí âm nhạc sang bên, ném một cái nhìn kiểm tra xuống máy trả lời tự động đã được bộ ba thám tử cài trong Bộ Tham Mưu này. Ánh đèn màu đỏ cho biết đã có người gọi tới.
    Dàn máy điện thoại với hệ loa tự tạo là niềm kiêu hãnh đặc biệt của Justus. Thế nhưng toa xe cắm trại cũ kỹ này còn chứa nhiều sự ngạc nhiên hơn: máy tính, một phòng rửa ảnh và rất nhiều tài liệu cho công tác thám tử, tất cả đã dần dần phát triển cùng với thời gian theo khuynh hướng trang thiết bị chuyên ngành điều tra. Những thứ mà họ có ở đây không phải bao giờ cũng là đồ hiện đại nhất, bởi ba anh bạn trẻ của chúng ta không có nhiều tiền. Thế nhưng trong cửa hàng đồ cũ của ông chú Titus, cũng là nơi mà Bộ Tham Mưu của họ đang tọa lạc, họ luôn tìm được những chiếc máy đã cũ nhưng còn rất giá trị. Chỉ cần bộ ba thám tử đụng chân đụng tay vào một chút là có thể khiến chúng hoạt động trở lại theo yêu cầu của họ. Một ví dụ trong số đó là chiếc kính viễn vọng, giúp người ta ngồi trong toa xe quan sát ban cảnh bên ngoài. Trong khi Justus lắng nghe lời của chiếc máy tự động, Peter ngồi xuống bên ống ngắm, chờ tìm Bob.
    Người đầu tiên lên tiếng trong cuộn băng là cô Mathilda, vợ của chú Titus Jonas. Đôi vợ chồng Jonas đã nhận Justus về nuôi sau khi cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn máy bay. Đáng tiếc làm sao, một trong những thú vui của cô Mathilda là phân chia công việc cho người khác. Vẻ chịu đựng, Justus lắng nghe lời dặn dò.
    - Này, Justus! Cháu lại chui nhủi đi đâu rồi hả? Hôm nay cháu phải giúp cô làm vườn chứ! Phải xới đất lên. Cháu quên rồi hả?
    - Không quên ạ, - Justus nói về hướng chiếc máy điện thoại. - Nhưng cháu đã để lại cho cô một mảnh giấy, bà cô yêu quý. Hôm nay cháu có giờ luyện bơi. Chắc những thứ như thế cô chẳng thèm để ý…
    Giọng nói tiếp theo vang ra từ băng là giọng của Kelly, bạn gái Peter. Cô gái hỏi liệu thứ bảy tới cậu có muốn cùng cô đi xem phim. Cô cần biết để đặt vé trước.
    - Có phim gì mới không? - Justus hỏi.
    Peter rời mắt khỏi khuôn ngắm của kính viễn vọng. Cậu vẫn chưa nhìn thấy Bob.
    - Một đêm ba phim tâm lý: "Psycho", "Đàn Chim" và “Vertigo".
    - Không tệ. Mình hy vọng các cậu còn hiểu được cả nội dung bộ phim thứ ba.
    - Ý cậu nói sao?
    Justus cười. Đã vài tuần lễ nay, Kelly và Peter lại thêm một lần thiết lập được hòa bình và họ dắt nhau đi chơi ở khắp mọi xó xỉnh.
    Có tiếng lách cách vang ra từ cuộn băng của máy trả lời tự động.
    - Chắc lại là cô Mathilda, cô ấy tìm thấy mảnh giấy mình để lại và ngỏ lời xin lỗi đây. Justus đoán.
    Nhưng rồi một giọng phụ nữ lạ vẳng đến. Giọng người gọi tới hơi có vẻ mất bình tĩnh.
    - Hallo… tôi là Meg Baker. Tôi cần giúp đỡ. Câu chuyện xoay quanh… xoay quanh những con sứa, đúng thế, loài thú khủng khiếp, chúng tấn công tôi qua đường E-Mail! Không biết tôi cần phải miêu tả ra sao? Mà thôi, tôi rất ghét phải trả lời trên máy! Những con sứa đó được giấu trong một bức thư điện tử gửi đến cho tôi... và bây giờ thì chúng phi nọc độc ra máy tính của tôi! Khủng khiếp! Các cậu không thể tưởng tượng ra điều đó đâu... Các cậu là thám tử phải không? Có một người quen đã cho tôi số điện thoại của các cậu. Người đó đã có lần được các cậu giúp đỡ. Tôi phải gặp các cậu ngay. Tôi chờ các cậu gọi trở lại nhanh như có thể! - Người phụ nữ nêu một số điện thoại, rồi băng ngừng quay.
    Justus nhìn xuống màn hình máy.
    - Người ta gọi đến đã hai tiếng rồi, - cậu nói. - Ta không được phép phí thời gian nữa, phải gọi trở lại chỗ cô ấy ngay. - Gọi cho ai? - cửa đột ngột mở ra và Bob bước vào. Cậu vừa kịp nghe được mấy từ cuối cùng. Nhưng thật ra thì Bob chẳng mấy quan tâm đến nó: cánh tay trái kẹp chiếc lốp xe đạp, nét mặt đủ nói lên tất cả. - Đúng lúc rẽ quanh góc phố, mình bị một cái đinh đâm phải. Phụp! May mà bánh trước đấy. Lẽ ra các cậu phải đợi mình mới đúng.
    Trông Bob bực bội đến nỗi Justus bật cười . - Ta quan tâm đến xe đạp của cậu sau. Tình hình trông như thể bọn mình có một vụ án mới. Một bà Baker nói trên máy trả lời về chất độc sứa trong máy tính của bà ấy.
    Thám Tử Thứ Ba nhìn Justus như thể cậu này vừa tuyên bố có người ngoài trái đất hạ cánh.
    - Chất độc sứa trong máy tính hả? Mấy con vật trong suốt bồng bềnh làm mình sợ gần chết mỗi lần đi tắm biển đó hả? Chắc quý bà đó đã lẫn lộn máy tính của bà ấy với bể cá rồi.
    - Rất tiếu lâm, - Justus trả lời. - Nhưng nghe giọng có vẻ như bà ấy đang bị đe dọa thật.
    - Nghe kỳ lạ thật đấy, - Peter chen vào. Chắc là một loại virus máy tính. Bà ấy bị dính phải nó qua một thư điện tử và giờ thì nó lộn tung cả máy tính của bà ấy lên. Cho vụ này, bà ấy cần một chuyên gia máy tính chứ không phải cần bọn mình.
    - Một người như Tom chẳng hạn. - Justus đưa tay cấu cấu môi dưới.
    Tom là cậu bạn học cùng lớp, một người rất ít nói, nhưng tốt bụng. Ngoài giờ học ở trường, cậu ta dành toàn bộ thời giờ rảnh rỗi cho máy tính. Thỉnh thoảng cậu ta lại gửi cho Justus những lá thư điện tử kỳ quặc, nhưng thường mang nội dung vui vẻ, hài hước. Tính cho đúng ra thì Tom gửi thư điện tử nhiều hơn là nói chuyện.
    - Tom hình như đã có thời có bể cá thì phải? - Bob hỏi
    - Đúng thế! Ngày trước đã có lần cậu ấy nói tới những con cá sống. Nhưng giờ thì tất cả đã chuyển thành cá ảo trong máy tính rồi. Ít nhất thì chơi với cá ảo, cậu ấy không cần phải cho cá ăn.
    - Justus, - Peter cảnh cáo. - Lúc nào cũng là những từ lạ hoắc! Thay vì cá ảo, người ta cũng có thể nói là chương trình cá giả được.
    - Nghe giọng cậu giống y hệt một thành viên của hiệp hội bảo vệ sự trong sáng ngôn ngữ mẹ đẻ.
    - Mình thích diễn giải sao cho chính xác!
    Bob thấy đã tới lúc đổi đề tài, trước khi hai anh bạn kia nổ ra một trận cãi cọ.
    - Giờ gọi lại cho bà ấy đi, cái bà Baker ấy! - cậu đề nghị bằng giọng quyết định. Qua đó ta sẽ biết ngay cái chuyện đàn sứa ở đấy là chuyện gì.
    Điều này nhắc cho Justus nhớ là người gọi tới đã yêu cầu các cậu gọi trở lại ngay lập tức. Cậu cầm ống nghe lên, chọn số. Họ không cần chờ lâu. Một người phụ nữ lên tiếng.
    - Tôi đây.
    - Tôi là Justus Jonas. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đấy? - Justus hỏi.
    - Baker. Meg Baker.
    - Tốt. Tôi gọi lại cho bà, vì bà đã yêu cầu chúng tôi trợ giúp, thưa bà Baker. Bà có nói đến... đến một đàn sứa.
    Người phụ nữ im lặng một lúc.
    - Cái đó... cái đó đúng. Tôi bị một loại virus sứa rất độc tấn công. Nhưng bây giờ tôi không cần đến các cậu nữa. Tôi vừa nhận một thám tử khác. Ông ấy bỏ thư quảng cáo vào các hộp thư quanh phố này, và tôi vừa mới rút thư của ông ấy ra khỏi hòm thư. Tôi rất tiếc, nhưng các cậu lên tiếng muộn quá.
    Justus nuốt khan:
    - Xin lỗi bà, - cậu ngạc nhiên, hơi lắp bắp. - Bọn cháu... bọn cháu đã... lúc nãy... bọn cháu là những người bận rộn.
    - Đã là thám tử thì phải có mặt đúng lúc khi người ta cần đến, - người phụ nữ quả quyết giải thích.
    - Bà Baker, nhưng đó chính là điều chúng tôi muốn! - Justus trả lời. - Ngay khi trở về nhà, chúng tôi đã nghe máy trả lời tự động và liền gọi lại cho bà! - cậu hoàn toàn không có ý định bỏ lỡ vụ này một cách nhanh chóng như vậy. - Bà hãy quên đi người bạn đồng nghiệp kia, chúng tôi sẽ lên đường ngay lập tức để giúp bà. Cho phép tôi được hỏi, bà sống ở đâu ạ?
    - Đường Barlington số 29. Nhưng ông Perry hứa sẽ đến đây ngay!
    - Rồi bà sẽ rất hối hận, nếu ít nhất bà không xét đến khả năng chọn chúng tôi - Justus hứa hẹn. Chỉ vài phút nữa là chúng tôi đã có mặt ở chỗ bà rồi! Hứa chắc chắn.
    Với một ánh mắt quét qua căn phòng, cậu muốn kiểm tra xem hai anh bạn có đồng ý hay không.
    Peter và Bob gật đầu; Bob chần chừ nhiều hơn Peter, bởi cậu lại vừa nghĩ đến cái xe đạp bị hỏng của mình.
    - Thôi được - bà Baker lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ. Sự nhiệt tình của cậu đã thuyết phục được tôi. Các cậu sẽ có một cơ hội. Ai đến đầu tiên, người đó nhận được vụ này!
    - Lên đường ngay - Justus kêu lên sau khi đã ném ống nghe xuống máy điện thoại. Cậu đút áo thun vào trong quần. Peter, chúng ta đi ô-tô của cậu.
    - Nó đang đứng trong xưởng sửa chữa - Peter nhắc nhở.
    - Vậy thì ô-tô của Bob, dù chậm hơn chút đỉnh cũng được.
    - Đáng tiếc là cái xe VW của mình đang đỗ ở nhà...
    - Thế thì xe đạp!
    Không nói một lời, Bob trỏ vào cái xăm xe bị thủng.
    Justus nổi cơn thịnh nộ:
    - Đúng là một vụ chó chết khổng lồ! Bọn mình sẽ vuột mất vụ án mới mất! Mà cũng không thể mượn được ô-tô của chú Titus! Thế thì chỉ có Peter và mình đi thôi vậy!
    - Không! - Bob cương quyết phản đối. Chúng ta là một đội!
    Peter cũng muốn có Bob đi cùng. Với Justus, người ta không thể đoán trước cậu ta sẽ bất chợt nảy ra những ý tưởng kỳ quái nào, chỉ có Bob và Peter hiệp sức với nhau mới thỉnh thoảng thúc giục được Thám Tử Trưởng bỏ đi những ý định thật sự nguy hiểm.
    - Cậu đi xe của mình, - Peter mời mọc Bob - Mình chạy bộ theo các cậu.
    Justus đồng ý.
    - Thế thì lên đường ngay thôi! - cậu thúc giục hai anh bạn đồng nghiệp.


    Nguồn : VNthuquan.net
    Last edited by giavui; 06-24-2020 at 09:38 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    TRONG TÍCH TẮC CUỐI CÙNG


    gay sau vài mét, Peter đã hối hận về lời đề nghị của mình. Trời vẫn còn rất nóng và sau giờ tập bơi, cậu đã tắm rửa cẩn thận. Thế mà giờ phải chia tay với cảm giác mát lạnh, thêm vào đó là sự mỏi mệt. Bình thường ra cậu là một vận động viên đường dài xuất sắc, nhưng buổi tập bơi kia đã ngốn đi không ít năng lượng.
    Justus và Bob đã vượt cách lên phía trước một quãng xa. Peter tăng tốc. Đường Barlington, cậu thoáng nghĩ, vậy thì mình có thể đi tắt. Thám Tử Phó nhảy qua một bờ rào, chạy chéo qua một thảm cỏ chăn nuôi giờ đã biến thành đất hoang khô cằn. Khi cậu lách người qua hàng rào dây thép gai để sang phía bên kia bãi hoang, chiếc áo thun của cậu móc vào một đầu dây nhọn và rách toạc. Nhưng giờ không phải là lúc để bực bội. Để kệ nó đấy, Thám Tử Phó tiếp tục chạy dọc theo một con đường nhỏ, đến góc phố thì cậu cũng vừa kịp bắt được chiếc xe Bus tuyến 64. Nó đưa cậu đi ba bãi đỗ. Giờ chỉ còn khoảng bốn trăm mét nữa. Thỉnh thoảng, Peter lại điểm lại trong đầu cú điện thoại của bà Baker: nọc độc sứa qua đường E-Mail. Như thế là có nghĩa gì?
    Khi ngôi nhà với con số 29 hiện ra trong tầm nhìn, cậu nhìn thấy một chiếc xe Ford màu xám vừa dừng lại trước ngôi nhà đơn lập nhỏ. Chắc đó phải là ông Perry, vị thám tử đang muốn cạnh tranh với Bộ Ba ???! Peter gom góp tất cả sức lực còn lại. Người nào đến trước, người đó nhận việc!
    Từ trên ô tô, một người đàn ông thấp bé bước xuống. Bằng những bước chân ngắn tủn, ông ta lạch bạch đi về phía cổng nhà của bà Baker. Thám Tử Phó xoay người: vẫn chưa có dấu vết của Bob và Justus. Vậy là cậu lẹ người, giậm chân. Một giây đồng hồ bây giờ cũng có thể quyết định. Hai chân cậu đã nặng tới mức không còn điều khiển được chính xác các chuyển động. Mặc dù vậy, Peter vẫn dấn nhanh thêm một chút. Người đàn ông đã đi dược một nửa đoạn đường từ ô-tô đến nhà. Với ánh mắt cương quyết, Peter nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước vườn. Giờ thì ông Perry cũng đã nhận ra cậu và ngay lập tức bước nhanh hơn. Nhưng Peter đã đến sát bên. Đã quá muộn để mà phanh lại. Ngay sát bên cổng vườn, cậu và người đàn ông va thẳng vào nhau. Vang lên một tiếng động trầm đục. Cả hai ngã xuống đất.
    Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đàn ông nhổm lên. Áo sơ mi của ông ta đã tuột bật ra khỏi lưng quần.
    - Cậu không đi đứng cho cẩn thận được hay sao! Chắc cậu thừa sức quá phải không, đồ choai choai say rượu! - Ông ta vừa khịt mũi thành tiếng, vừa hếch cái mũi lên, như thể người bị cảm, giận dữ nhìn Peter.
    Cả Thám Tử Phó cũng đã đứng thẳng dậy, cậu vẫn còn thở gấp, nhưng bất giác phải bật cười vì cú va chạm.
    - Tôi là Peter Shaw, rất hân hạnh. Tôi là người của văn phòng thám tử Bộ Ba???. Xin lỗi ông vì những yếu tố đi kèm với vụ làm quen của chúng ta! - Cậu nói.
    Đến cả anh chàng siêu não Justus Jonas cũng không thể diễn giải lịch sự và đẹp đẽ hơn, mặc dù chàng ta vốn là người chịu trách nhiệm cho những bài diễn thuyết dài dòng kiểu cách.
    Người đàn ông giận dữ đút áo sơ mi vào trong đai quần, giơ tay phủi bụi. Hai con mắt ông ta nhấp nháy.
    - Cậu đến đây làm gì? Tôi là Dick Perry, Văn phòng thám tử Santa Monica.
    Peter chưa bao giờ nghe nói đến văn phòng thám tử này. Chắc nó chỉ bao gồm duy nhất một người: bản thân Dick Perry. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng phanh của hai chiếc xe đạp vang lên. Peter nhẹ nhõm thở ra: quân tiếp viện đã tới.
    Justus và Bob dừng xe, bước lại gần hơn.
    - Justus Jonas của Bộ Ba ???.
    - Bob Andrew. Cũng là người của Bộ Ba ???.
    Dick Perry nhấp nháy mắt nhìn ba cậu thiếu niên bằng vẻ nghi ngờ.
    - Ra là Bộ Ba???. Danh tiếng của các cậu lan đến tận Santa Monica rồi đấy. Nhưng nếu các cậu không đến đây vì tình cờ thì hãy nhớ lấy một điều: vụ này là vụ của tôi. Bà Baker đã nhận thuê tôi rồi. Các cậu có biết khẩu hiệu của tôi không? Nghe đây: "Nếu có kẻ muốn xâm hại bạn, cứ hỏi đến Dick Perry là an tâm!” - Ông ta cười lên chói chang.
    - Bà Baker đã cân nhắc lại rồi - Justus nói khô khan. Bà ấy trao vụ này cho người nào đến gặp bà ấy trước. Và nếu tôi đánh giá tình hình chính xác, thì Peter đến đây trước ông.
    - Nhầm to!
    - Tôi đứng gần cổng hơn, - Peter khẳng định và lén nhích một bước ngắn về phía cổng.
    Nhưng Perry đã nhìn thấy. Đúng lúc ông ta muốn đưa ra một câu trả lời thích đáng thì cánh cửa nhà mở ra và bà Baker xuất hiện. Đó là một người phụ nữ tóc đen, chừng 50 tuổi, trông như thể bà cương quyết muốn chấm dứt ngay cuộc cãi cọ khi nó mới chớm bắt đầu.
    - Mời các quý ngài vào đây, thưa tất cả các quý ngài - bà nghiêm nghị nói to. Nếu không thì một trong những người hàng xóm của tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát mất! Và làm ơn đừng có to tiếng. Chúng ta sẽ giải thích mọi việc bên bàn trà.
    Bộ bốn thám tử nhìn nhau sững sờ. Peter là người đầu tiên tỉnh lại, và cất bước.
    Nhưng cậu không đi được xa, vì bên cạnh bà Baker là một con chó nhỏ, cho tới nay chưa ai nhận ra. Con chó gầm gừ về phía Peter, dáng điệu đầy đe dọa.
    - Được rồi, Harryy, - bà Baker rít lên và con chó ngay lập tức ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn Peter không ngưng.
    Peter lách qua con chó và nhận thấy ánh mắt chê bai của người đàn bà quét qua chiếc áo thun bị rách của cậu. Justus và Bob đi theo. Đi cuối là ông Perry.
    Họ bước vào một ngôi nhà đã bỏ xa lắc xa lơ những năm tháng tốt đẹp nhất của nó. Justus nhanh chóng nhận ra một kiểu trang trí kỳ quặc: những sinh vật biển, những mặt nạ thợ lặn, đinh ba, ảnh về những dải san hô, một con cá mập và những con cá khác. Đặc biệt, bà Baker có vẻ yêu thích những xác tàu cũ. Justus phát hiện thấy một loạt ảnh và tranh về những con tàu đã bị chìm từ thời trước và thời nay.
    Bà Baker dẫn bộ bốn thám từ vào phòng khách và yêu cầu họ ngồi xuống. Bộ Ba ??? ngồi xuống một chiếc ghế sofa có vẻ như được làm từ thế kỷ trước, được bọc bởi một loại vải in hình những con cá nhỏ. Ông Perry vừa thở phì phò vừa thả người xuống một chiếc ghế bành và lại lần nữa hỉnh mũi lên.
    Bà Baker nghe thấy tiếng khịt mũi liền nhìn ông vẻ chê bai. Thế rồi bà ra lệnh cho con chó nằm xuống một mảnh chiếu, và lôi từ tủ ra một vài chiếc tách và đặt chúng lên bàn sofa. Justus quan sát người phụ nữ. Ánh mắt bà tuy vững vàng, nhưng thoáng có chút bối rối bên trong. Trang phục của bà gây ấn tượng gọn lẹ năng động như người ưa thể thao, nhưng hoàn toàn lỗi mode. Justus còn nhận thấy là mặc dù trời rất nóng, bà vẫn mặc áo sơ mi dài tay với một chiếc quần dài và rộng.
    Dòng suy nghĩ của cậu tiến tới một điểm khác: cậu đã nhận thấy Peter cùng chiếc áo thun bị rách và gương mặt nhễ nhại mồ hôi hoàn toàn không thu được thiện cảm của bà Baker. Làm cách nào để thuyết phục người đàn bà này rằng họ là nhóm thám tử tốt hơn so với Dick Perry? Thật không dễ dàng tìm được điểm bắt đầu.
    - Bà sống một mình ở đây ạ? - cậu rụt rè bạo gan nêu câu hỏi đầu.
    Bà Baker gật đầu.
    - Đúng thế, từ mười năm nay. Uống trà nhé, thưa các quý ngài? - bà Baker đưa mắt lần lượt nhìn cả bốn người. - Tất cả đều uống trà phải không?
    - Dĩ nhiên, - Bob giải thích. - Rất thích, ít nhất là bộ ba chúng tôi.
    - Còn ông? - bà Baker quay sang với Dick Perry.
    - Tôi không thích uống gì hơn là trà - Perry tuyên bố. Người ta có thể nhìn qua nét mặt mà biết rằng ông ta ưa một tách cà-phê hơn, rõ là ông ta không muốn làm mất lòng chủ nhà ngay từ đầu.
    Bà Baker bước vào khuôn bếp.
    Ánh mắt Justus chuyển sang phía thế lực cạnh tranh. Dick Perry là một người đàn ông béo lùn, trông bình thường, rõ ràng thấp hơn hẳn so với Justus, bộ cánh thì tồi tệ, nhàu nát. Văn phòng thám tử của ông ta chắc chắn không phải đang mùa đơm hoa kết trái, Justus cân nhắc. Chắc là ông ta cần tiền. Người này sẽ không dễ lòng đầu hàng, một khi câu chuyện xoay quanh hợp đồng của bà Baker. Nhưng Justus cũng không muốn rút lui. Cậu quá tò mò, mà ngoài ra đây còn là chuyện danh dự của Bộ Ba???. Perry cảm nhận được ánh mắt của cậu và cúi về phía trước.
    - Đây là việc của tôi, - ông ta mím môi rít lên. Các cậu hiểu chưa? Các cậu chỉ là đồ thám tử tập tọng, thêm vào đó lại ở tuổi choai choai mới lớn. Tôi khuyên các cậu: hãy đi tìm những con mèo con chó đi lạc, những con vẹt sổng chuồng, những đứa trẻ ăn cắp. Nhưng đừng có chen vào việc của dân chuyên nghề!
    Trước khi một người trong bộ ba thám tử kịp phản ứng, bà Baker đã quay trở lại từ khuôn bếp với khay trà trên tay. Bà rót trà mời tất cả rồi ngồi xuống chiếc ghế bành còn trống cuối cùng . Justus muốn là người chủ động vào việc trước Dick Perry bằng mọi giá.
    - Bà rất yêu biển, bà Baker. Chắc bà thường đi lặn?
    Meg Baker nhìn cậu ngạc nhiên.
    - Đúng thế, làm sao cậu biết...?
    Dick Perry hắng giọng nhè nhẹ và ngắt lời bà.
    - Vâng, chuyện đó thì đối với đám ba cậu nhỏ này cũng không phải là khó đoán ra, thưa bà Baker. Những bức ảnh, những bức tranh, những vật trang trí lấy từ biển lên. Đây là một mối liên quan rất đơn giản, rất logic. Người ta dễ đoán ra rằng bà là người ưa đi lặn.
    Ông ta rút ra một tập giấy nhàu nát từ túi áo khoác, hí hoáy ghi chép một vài dòng, rất ra dáng chuyên nghiệp.
    Justus nuốt khan.
    - Nhưng khoảng một tuần nay tôi không đi lặn nữa, - bà Baker thêm vào, giọng thoáng chút cay đắng. Chắc là tôi sẽ không bao giờ còn đi lặn nữa.
    - Vì những con sứa, - Bob ngay lập tức rút ra kết luận.
    Nét mặt bà Baker trở nên nghiêm nghị.
    - Đúng như thế - bà trả lời. Cậu phân tích nhanh đấy.
    Câu này lại một lần nữa kích lên một tràng ho từ phía Perry. Ông ta không ưa vụ bà Baker khen Bob.
    - Hoàn toàn rõ ràng, thưa quý bà, bà không lặn nữa. Qua điện thoại bà đã nói đến những con sứa gửi qua đường E-Mail. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàn toàn logic. Bà không lặn nữa. Chính vì thế mà bà đã nhờ tôi giúp đỡ.
    Bà Baker nhăn trán nhìn ông ta và Justus bất giác phải mỉm cười. Điểm này được ghi cho Bộ Ba???. Vậy là cậu dũng cảm bước thêm bước nữa.
    - Bà Baker, tôi đoán rằng, trong khi đi lặn bà đã gặp một vụ trục trặc với một con... một con sứa. Chắc mối liên quan phải như vậy.
    Cậu đã bắn trúng hồng tâm. Với một bàn tay đột ngột trở thành run rẩy, bà Baker đặt tách trà lên mặt bàn.
    - Chính xác - bà bắt đầu, giọng nói đã mất vẻ tự tin - Mới cách đây vài ngày thôi, tôi lặn xuống thăm một xác tàu ở khu núi đá Hải âu, chắc các cậu cũng biết dải đá ngầm đó, nó nằm cách bờ biển không xa. Trước đó chưa đầy hai tuần lễ một con thuyền đánh cá đã bị chìm trong một đêm sương mù. Con thuyền đó tên là Cutty Sark... và… vâng thì, tôi không muốn ngay lập tức tiết lộ quá nhiều.
    Bộ Ba??? gật đầu. Cách đây một thời gian ngắn, vụ việc trên đã trở thành câu chuyện nổi bật trong thành phố. Thuyền trưởng đã gặp may lớn mới còn sống sót sau cơn bão đó.
    Bà Baker nói tiếp.
    - Tôi lặn cùng với Betty, Betty Sutton! - bà nhìn Justus rồi sau đó lần lượt nhìn những người còn lại. May quá mà tôi làm quen được với người phụ nữ dễ thương đó! Các quý ông phải biết rằng tôi sống rất biệt lập, và nhiều người né xa tôi. Rất có thể tôi là người hơi đặc biệt, kỳ lạ. Có lẽ điều đó đúng. Mà tôi sống ở đây cũng chưa lâu. Thưa các quý ông, ít nhất thì các ông cũng có thể tưởng tượng ra rằng, tôi đã vui mừng đến mức nào khi nhận thấy Betty và tôi có rất nhiều điểm chung. Cả cô ấy cũng sống một mình và biệt lập - Bà Baker hắng giọng - Kể từ khi tôi li dị với chồng cũ, cuộc đời tôi không lúc nào cũng dễ dàng. Mặc dù dĩ nhiên là tôi đã rất vui vì thoát được Doggy. Anh ta sa vào quá nhiều câu chuyện bẩn thỉu. Không thể tiếp tục được nữa. Quá sức chịu đựng của tôi. Vâng thì, bây giờ tôi đã rũ bỏ được anh ta.
    - Cú lặn của bà xảy ra như thế nào? - Perry cắt ngang lời bà chủ, hướng câu chuyện quay trở lại với đề tài chủ yếu.
    Bà Baker ngoan ngoãn gật đầu.
    - Đúng thế, xin lỗi ông. Nhưng ta cứ kể từ từ. Vậy là hai chúng tôi lặn xuống. Thế rồi đột ngột tôi không thấy Betty đâu cả. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã chui vào bên trong xác tàu, và tôi muốn đi theo cô ấy.
    Giờ thì ông Perry nhìn thấy cơ hội của mình lộ ra.
    - Lúc đó đàn sứa tấn công! - ông ta reo lên.
    - Không, ông Perry. Ông nhầm lẫn chuyện này với một tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Sứa không thể tấn công ai. Chúng trôi trong nước. Bình thường ra chúng là loài không nguy hiểm.
    Câu trả lời này không vừa lòng ông thám tử xứ Santa Monica chút nào, ông ta bực bội nhăn mặt.
    - Vậy là tôi bơi về phía xác tàu, - bà Baker báo cáo tiếp. - Bên thành tàu có một lỗ hổng lớn, hẳn là do vụ va vào đá ngầm. Tôi nghĩ Betty chắc đã chui qua lỗ này vào bên trong, vậy là tôi bơi tiếp. Không rọi đèn vào trước, tôi chui qua chỗ hở đó và lúc bấy giờ tôi đã thấy mình ở giữa một bầy lũ chúng.
    Những từ cuối cùng được bà Baker buông ra từng tiếng một, trong cố gắng tối đa. Người phụ nữ run rẩy.
    - Đến hàng trăm con sứa nhỏ, - bà kêu lên. - Những con sứa với những cái gai rất độc. Chúng ở khắp mọi nơi. Tôi bị lạc vào đàn sứa đó, tôi đâm hoảng hốt! - Với một cử chỉ nhanh lẹ và đột ngột, người đàn bà lật một bên tay áo. Các ông xem!
    Bộ Ba??? nhìn trân trân vào cánh tay phủ đầy những vết hằn màu đỏ và nuốt khan.
    Lúc đó, bà Baker duỗi một bên chân tới trước, và lật cả ống quần lên.
    - Còn đây nữa.
    Cả mảng da chân của bà cũng là một tấm lưới màu đỏ tấy.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    NỌC ĐỘC QUA ĐƯỜNG E-MAIL


    Bà Baker vuốt ống tay áo và ống quần trở lại.
    - Tôi còn phải chịu đựng chúng một thời gian nữa - bà rên lên. Những sợi sứa va bám khắp mọi nơi trên da tôi, và đốt cho nó sưng tấy lên bằng thứ nọc độc khủng khiếp của chúng. Đáng tiếc là lúc đó tôi không mặc đồ lặn nên không hề được bảo vệ. Đáy biển chỗ đó thật ra không sâu và rất ấm.
    Bộ ba ba thám tử im lặng và ông Perry cũng quyết định không đưa ra lời nhận xét nào. Bà Baker tiếp tục bản báo cáo.
    - Bây giờ mới đến phần trầm trọng nhất. Cơ thể tôi bị dị ứng loại thuốc độc này. Tôi... không còn giúp được bản thân mình nữa. Không chuyển động được. Tôi ngất đi và cứ trôi lập lờ trong cái lỗ đen đó. Nếu cô ấy không tới, chắc là tôi đã... - người đàn bà không đủ sức nói những lời cuối cùng.
    Justus nhảy vào đỡ lời bà.
    - Vậy là cô bạn gái Betty đã cứu mạng bà?
    Bà Baker gật đầu.
    - Cô ấy không chui vào phía trong con tàu, mà chỉ bơi khuất ra khỏi tầm mắt của bà?
    - Đúng vậy, Justus. Cậu suy luận đúng đấy. Cô ấy đã tìm thấy tôi và đưa tôi lên bờ. Rồi người ta đưa tôi đến chỗ bác sĩ. Báo chí địa phương cũng có đưa một tin ngắn.. Hài lòng, Justus ngồi ngả ra lưng ghế sofa. Cậu đã chứng minh cho bà Baker thấy, cậu có thể suy luận nhanh tới mức nào. Rất có thể đó sẽ là một ưu thế cho bộ ba trong việc xem xét nên trao công việc điều tra cho ai. Thám Tử Trưởng không thể nín được một nụ cười tinh ranh hướng về phía Dick Perry.
    Người kia giận dữ nhìn trân trân trở lại.
    Bà Baker lấy hơi, muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc đó ông Perry đã cúi người về phía trước.
    - Bà Baker, giờ tôi hiểu ra rồi: sau vụ việc khủng khiếp đó bà không bao giờ còn muốn đi lặn nữa. Những tình huống nguy hiểm đến tính mạng cỡ này sẽ để lại dấu vết của chúng!
    Bà Baker quay về phía ông ta và gật đầu, nhưng trước khi bà kịp giải thích việc này cho rõ ràng hơn thì Justus đã nhanh lẹ chen vào:
    - Một thời gian chữa chạy về mặt tâm lý chắc chắn sẽ giúp được bà!
    Bà Baker xoay đầu lại và mở miệng, nhưng trước khi bà kịp nói nên lời thì ông Perry đã kêu lên:
    - Nhưng chuyện này đâu phải chỉ là chuyện sợ hãi! Mỗi lần đụng chạm với loài sứa đó có thể gây nên một cơn dị ứng mới và làm hại đến mạng sống của bà. Có phải như vậy không?
    Bà Baker nuốt khan và gật đầu. Bà thu nhỏ người lại.
    Justus long mắt lên nhìn Dick Perry. Vị thám tử tư này quả thật đã suy luận đúng, nhưng Justus chỉ muốn cậu mới chính là người đưa ra lời kết luận đó . Bà Baker lơ đãng giơ tay về phía tách trà và uống một ngụm nhỏ.
    - Quá nhiều thám tử như thế này, khiến người ta rất dễ bối rối - bà lẩm bẩm.
    - Tôi thấy chỉ một thám tử là đủ rồi - Dick Perry tận dụng ngay cơ hội. Bà hãy tin cậy vào tôi, kẻ chuyên nghề! Bà hãy ném bọn nhãi ranh này ra cửa đi!
    Nhưng rõ ràng là bà Baker còn muốn thử thách các thám tử thêm một chút nữa.
    - Thôi được, có thể, nhưng đầu tiên tôi muốn các quý ông cho tôi biết: các ông định giải vụ này ra sao?
    Vì ông Perry chần chừ, nên Justus lên tiếng.
    - Qua điện thoại bà có nói vài lời về một bức thư điện tử nguy hiểm. Tôi đoán rằng bà rất muốn biết thủ phạm trong vụ đó là ai.
    Người đàn bà gật đầu.
    - Đầu tiên chúng tôi muốn xem xét chiếc máy tính của bà - Justus đề nghị.
    - Thế sao? Đám trẻ các cậu cũng là chuyên gia sao?
    Perry ngắt lời cậu ngay lập tức, rõ là ông ta đang có ý nghi ngờ. Người đàn ông xoay sang phía bà Baker:
    - Những lá thư điện tử giả tạo, những con virus máy tính nguy hiểm, đó không phải là việc người ta có thể coi thường. Bà thấy đấy, tôi mới là người chuyên nghề. Tôi đã rất nhiều lần xử lý các tội phạm máy tính.
    Vẻ quan tâm, bà Baker ngẩng lên.
    - A, thế sao ạ? Trong những vụ án nào vậy?
    - Vâng, thì… - Perry lẩm bẩm và hít hơi thành tiếng qua đường mũi. Dĩ nhiên tôi không thể đơn giản nhắc lại những sự kiện đó cho bà nghe… chúng tôi có những quy định bảo mật riêng, bà biết đấy - Ông ta nuốt khan, rồi nét mặt ông ta thay đổi và ông ta tự tin thêm vào - Bà cũng đâu có muốn tôi kể cho những người khác nghe về vụ của bà. Có vẻ như bà Baker thấy giải thích như vậy là có lý.
    - Thế còn các cậu? - bà hỏi bộ ba thám tử. Các cậu cũng là... người chuyên nghề chứ?
    Bob và Peter bối rối nhìn nhau. Dĩ nhiên họ không phải chuyên gia máy tính, nhưng bộ thần kinh của Justus vẫn rất vững vàng.
    - Chúng tôi làm việc và cộng tác rất thân với Tom Wood - cậu giải thích - Một bạn học của chúng tôi. Đó là một tài năng xuất chúng trong những vấn đề về máy tính.
    - Một bạn học... - với một cái nhún vai khinh thị, Dick Perry quay đi.
    Justus gắng sức lờ đi cử chỉ đó. - Liệu bà có thể đoán ra ai là người đã gửi cho bà bức thư điện tử đó không? - cậu hỏi tiếp.
    Giọng bà Baker trở nên mỏng mảnh:
    - Dĩ nhiên lá thư điện tử có đi kèm với tên người gửi, nhưng tôi tin đó chỉ là một lần vỏ nguy trang. Đằng sau cái tên đó phải là một kẻ hoàn toàn khác. Có lẽ tôi cũng đã phần nào đoán ra được thủ phạm. Nhưng thưa các quý ông, trước khi quyết định trao hợp đồng cho ai, tôi sẽ không để lộ những nghi ngờ của mình. Nếu không thì mọi chi tiết ở đây sẽ lan ra thật nhanh như một trận cháy rừng, và rồi thì mọi người lại bàn tán rằng cái bà Baker quái gở nọ đã tự mình bịa ra tất cả mọi thứ.
    - Tại sao bà không đến gặp cảnh sát? - Peter hỏi. Cậu lờ đi lời ám chỉ rằng có khả năng bọn họ hay thậm chí cả Dick Perry sẽ ngồi lê đôi mách kể rộng ra những thông tin cá nhân của ai đó.
    - Tôi tin cảnh sát còn nhiều việc quan trọng hơn chuyện đi tìm kẻ gửi những bức thư điện tử độc ác - Bà Baker lắc đầu - Chắc họ sẽ chỉ cười giễu tôi thôi. Không, không thể nhờ cảnh sát.
    Dick Perry gật đầu đầy thông cảm và hỏi nhanh:
    - Thế lá thư đó đi kèm với tên người gửi nào?
    - Berts Bar. Tôi đã thoạt nghĩ, không biết quán rượu này muốn gì ở tôi, thế rồi tôi mở tập tin đi kèm với lá thư, nhưng trong đó chỉ có thực đơn.
    - Chả lẽ đằng sau vụ này là quán cà-phê bên bãi biển? - Bob hỏi vẻ không tin - Tại sao kia chứ?
    - Đó mới là chuyện đáng chú ý - bà Baker đồng tình - Tôi không quen ai ở đó cả. Nhưng tôi tin rằng đây chỉ là một lần vỏ ngụy trang. Tôi hiểu quá ít về chuyện này. Đó là nhiệm vụ của các quý ông. Hãy đi tìm những... con sứa đó. - Vậy thì chúng tôi cần phải xem máy tính của bà đã - Justus thúc giục, cậu đưa mắt tìm kiếm - Nó ở đâu?
    Bà Baker giơ tay chỉ sang phòng bên cạnh.
    - Phía bên kia... mật khẩu là Harry. Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng các cậu đâu. Tôi không chịu nổi bức tranh nọc độc rùng rợn đó.
    Bộ Ba??? gật đầu và đứng dậy. Dick Perry lật đật chen vào giữa, rồi cả bốn người bước căn phòng sát bên phòng khách. Đó là phòng làm việc của bà Meg Baker. Ánh mắt Justus va phải những chiếc tủ đựng tài liệu được sắp xếp rất ngăn nắp, và một bàn làm việc được cọ chùi sáng choang. Bà Baker là người ưa trật tự.
    Máy tính đứng trên một chiếc bàn dành riêng cho nó, bên cạnh khuôn cửa sổ. Với một cú thúc khuỷu tay không mấy sạch sẽ, Dick Perry muốn gạt bộ ba thám tử sang bên, nhưng Bob và Peter cương quyết chặn ông ta lại. Qua đó, Justus có thể bình tĩnh ngồi xuống trước màn hình máy tính. Ba người đứng vòng sau lưng cậu, trong khi bà Baker vẫn ngồi lại trên chiếc ghế bành của mình trong phòng khách.
    - Được, ta xem thử xem sao.
    Justus nói và bật máy lên. Thật ra cậu không phải là người sợ sứa, ít nhất là sứa ảo. Vậy mà cậu vẫn giật mình khi màn hình làm việc xuất hiện: một con sứa nhờn nhờn màu trắng trong cận cảnh.
    - Màn hình làm việc trước đó đã bị thay đổi chưa? - Justus hỏi vọng sang phía phòng khách - Trông nền màn hình bây giờ giống hệt một con sứa.
    - Không. Tất cả mọi việc bắt đầu khi tôi mở cái thư điện tử đó ra.
    - Tôi cũng đoán thế. Thậm chí con trỏ chuột cũng đã bị đổi thành hình sứa rồi, - Justus báo cáo.
    - Cái mũi tên đó hả? Như thế là có nghĩa gì? - Bà Baker hoảng hốt kêu lên.
    - Cùng với động tác mở E-Mail đó, một con virus đã tin vào máy tính của bà. Con virus này rõ là loài sinh sôi nảy nở rất nhanh, lấn sang các chương trình khác. Tôi đoán rằng toàn bộ máy tính bây giờ nhiễm virus rồi.
    - Trời ạ! Thế những tập tin của tôi thì sao?
    Justus nghe tiếng bà Baker đẩy chiếc ghế bành về phía sau và đứng dậy. Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đã bấm vào nút lệnh mở chương trình nhận E-Mail. Chính trong tích tắc bà Baker chen vào đứng giữa Bob và Dick Perry, màn hình được chia ra và hàng ngàn hàng ngàn con sứa cuồn cuộn tuôn ra từ một cái lỗ màu đen. Những âm thanh vang ra từ loa khiến người nghe rởn tóc gáy. Cuối cùng, toàn bộ màn hình chỉ còn lại duy nhất một đống hỗn độn của vô vàn những con thú nhỏ, nhờn nhụa.
    Bà Baker há mồm ra thở. Bà đưa hai bàn tay lên cổ, thốt lên một tiếng kêu tắc nghẹn. Rồi người đàn bà ngã nghiêng ra. Cũng may mà Bob kịp thời giơ tay đỡ, nếu không chắc bà ấy sẽ đập mình vào tủ tài liệu.
    - Nó đập gục bà ấy rồi. Ta đặt bà ấy lên ghế sofa.
    Peter nói nhanh. Quả quyết, cậu cầm lấy đôi chân của người phụ nữ trong khi Bob luồn tay nâng hai vai. Bà Baker không phải là người thiếu kí lô. Thêm vào sự không may đó, con chó của bà Baker cũng nhảy vào phòng làm việc, vừa gầm gừ, vừa nhe răng lao về phía Peter. Một cú đá khéo léo giúp cậu tránh được hàm răng của nó. Vẻ nghi ngờ. Dick Perry đứng nhìn.
    Trong cơn xúc động, không một ai nhận ra là Justus vẫn rất bình tĩnh ngồi lại bên bàn máy tính.
    Bob và Peter khiêng bà Baker sang phòng khách, thận trọng đặt bà lên ghế sofa. Rồi Bob nhảy vào khuôn bếp, đi lấy nước lạnh. Phải mở tới cánh tủ thứ ba cậu mới tìm được một chiếc bát đủ lớn.
    Peter lúc đó quay ra tìm điện thoại. Cuối cùng, cậu phát hiện thấy nó trong phòng ngủ. Đúng lúc định bấm nút lưu số máy cứu thương thì cậu nghe tiếng người lao xao vọng ra từ phòng khách. Peter quyết định quay trở lại nơi đó.
    Bà Baker lúc đó đã tỉnh dậy. Con chó đã nhảy lên ngồi trên ghế sofa và đưa lưỡi liếm mặt chủ nhân. Ngay bên cạnh ghế sofa là Dick Perry trong tư thế quỳ, tay ông ta cầm tay bà Baker. - Hello, bà Baker, hello, - ông ta dịu dàng gọi - Tuyệt vời! Bà tỉnh lại rồi!
    - Cảm ơn! - người phụ nữ nói bằng giọng yếu ớt - Ông Perry, ông đã cứu mạng tôi.
    - Không có chi, đấy là việc của tôi mà.
    - Chuyện gì đã xảy ra thế?
    - Bà đã nhìn thấy mấy con sứa trên màn hình và bị ngất đi. Sau đó tôi đã thận trọng bế bà đặt lên trên ghế sofa này. Cũng may mà ngay trong căn hộ của bà có một người đàn ông đầy kinh nghiệm, chứ không phải chỉ có ba cậu nhóc choai choai.
    Peter không dám tin vào đôi tai mình. Đó là lời nói dối trắng trợn nhất, trâng tráo nhất mà đã lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy. Cậu hắng giọng thành tiếng.
    - Chúng tôi đã cứu bà, bà Baker - cậu nói với vẻ hiếu chiến.
    Bà Baker phẩy tay.
    - Thôi, đừng cãi nhau nữa! Miễn là tôi còn sống.
    Lắc đầu, Peter im lặng. Chính lúc đó, Bob quay trở lại từ khuôn bếp và Perry nhấc ngay bát nước ra khỏi tay cậu. Trước ánh nhìn sững sờ của Bob, ông ta dịu dàng vẩy vẩy một vài giọt lên trán bà Baker và thận trọng xoa xoa.
    - Bà dễ chịu chứ, bà Baker?
    Người phụ nữ thở mạnh.
    - Cảm ơn, tôi ổn rồi, - bà nói khẽ rồi ngồi dậy - ông thật tận tình chu đáo quá ông Perry. Đã tắt cái máy tính đi chưa?
    Dick Perry nhìn quanh.
    Tới bây giờ ông ta mới nhận ra là Justus vẫn còn ngồi trong phòng làm việc.
    - Tôi đang tắt máy tính đây, bà Baker, - Thám Tử Trưởng lên tiếng như đang đợi lệnh sẵn - Phải một chút xíu nữa mới xong!
    Một lút sau, Justus bước vào phòng khách. Nét mặt có vẻ hài lòng kỳ lạ.
    Nóng nảy, bà Baker vẫy các vị khách đến bên mình.
    - Giờ thì tất cả các quý ông đã nhìn thấy. Có ai đó muốn hại tôi? Suýt nữa thì tôi đã chết vì sốc. Đây là một vụ đánh thuốc độc qua đường E-Mail! Tìm đi, các ông hãy tìm cho ra thủ phạm! - bà rên lên và giơ tay về phía con chó, con chó lúc đó đã cúi xuống bên bát nước và làm dây nước ra đầy ghế sofa. - Các ông còn chờ gì nữa? Hãy đi tìm tên tội phạm!
    Bốn thám tử nhìn nhau.
    - À phải, tôi phải quyết định một trong hai nhóm. Thôi được, yêu cầu tiền công của ông thế nào, ông Perry?
    Dick Perry rõ ràng không thích thú cái chuyện phải là người đầu tiên trả lời vấn đề này.
    Cuối cùng ông ta đưa ra một mức tiền phù hợp với giá chung.
    Bà Baker xoay sang phía Justus.
    Đây là thời điểm mà sếp của Bộ Ba??? chờ đợi.
    - Chúng tôi không lấy tiền công, bà Baker - cậu mỉm cười giải thích - Sự hài lòng của bà là đã đủ làm phần thưởng cho chúng tôi.
    - Đúng là chuyện không thể tưởng tượng được! - Dick Perry phun ra phè phè. Không có tiền công? Các cậu định phá giá? Thế thì tôi phải sống bằng gì? Tôi... tôi phải trả tiền văn phòng, phải trả tiền công tác phí... và nếu cứ tiếp tục thế này, chắc là tôi phải bán đi cái thuyền nhỏ của mình, cái thú vui duy nhất còn lại trong đời tôi! - ông ta lấy hơi. - Bà Baker, một thám tử không đòi tiền công cũng chẳng đáng giá một xu nào!
    Bà Baker giật nảy người lên, đưa tay về phía tách trà. Rõ ràng bà đang bị chấn động.
    - Vâng thì, các quý ông... tôi... bây giờ tôi sẽ quyết định.
    Dick Perry khoác lên mặt một nụ cười gượng gạo.
    - Vâng.
    Bình thản, bà Baker uống một ngụm trà đã lạnh ngắt.
    - Tôi muốn giao hợp đồng này cho một người đứng đắn, - bà nói chậm rãi và uống ngụm trà thứ hai. Đứng đắn và có kinh nghiệm trong ngành máy tính. Tiền đối với tôi không phải chuyện quan trọng - Bà nhìn Dick Perry, nụ cười của ông ta chỉ trong tích tắc đã lan rộng ra gấp mấy lần - ông đã tận tình giúp đỡ tôi trong một tình huống thậm tệ. Và tôi hy vọng rằng ông thật cũng có nhiều kinh nghiệm với máy tính như ông đã khẳng định, vậy ông hãy tìm cho ra, con sứa đểu giả kia là kẻ nào. ông Dick Perry, tôi trao hợp đồng cho ông!
    .

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    MỘT CON SỨA GỞI ĐẾN TOM


    Sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt của ba thám tử. Uể oải, họ thong thả bước qua cánh cổng của bãi đồ cũ. Justus và Bob dựng hai chiếc xe đạp mà các cậu dắt suốt dọc đường từ nhà bà Baker về đây để có cơ hội cùng than thở với Peter. Giờ chỉ còn thiếu nước cô Mathilda thình lình hiện ra, chụp xuống đầu ba chàng một công việc đáng sợ và ngăn không cho họ thổi nên một cuộc cãi vã quyết liệt về vấn đề ai là kẻ có tội cho vụ thất bại chiều nay. Từ xa họ đã thấy cánh cửa vào nhà chính đang mở ra, thấp thoáng vị tai ương.
    Nhưng ngạc nhiên làm sao, cô Mathilda tỏ ra rất vui vẻ.
    - Thế nào, sao buồn thế, ba quý ông thám tử? - cô lẹ miệng hỏi một tràng dài. - Vào đây nào. Cô vừa đi siêu thị về và mua một hộp kem gia đình. Phải xử lý, không thì nó sẽ trở thành cũ mất?
    Chuyện này thì bộ ba không để cho cô phải nói lần thứ hai. Chỉ ít phút sau, họ đã ngồi quanh bàn bếp và múc từng thìa đầy ắp kem vani hảo hạng từ đĩa. Ít nhất thì cũng là một lời an ủi nho nhỏ . Sau khi khẩu phần kem đầu tiên đã sạch biến, Justus hỏi cô Mathilda rằng cô có quen một bà Meg Baker nào không.
    - Có thể là qua câu lạc bộ cà-phê của cô hay những vòng bè bạn tương tự.
    - Câu lạc bộ cà-phê! - cô Mathilda Jonas sững sờ trễ hai khóe miệng xuống. - Đó là những cuộc hội họp nghiêm chỉnh, được tổ chức chu đáo, bàn về những đề tài thời sự! Chủ đề gần đây nhất là một tuyến xe Bus mới, đảm bảo một đường nối tốt hơn về... - Cô Mathilda, - Justus dịu dàng cắt lời cô. Meg Baker?
    - Meg Baker, phải rồi. Dĩ nhiên bà ta cũng có thời là chủ đề . Người ta hiếm khi nhìn thấy mặt bà ấy ở Rocky Beach. Đó là một con người hơi có phần kỳ quặc, cái bà đó... Chắc chắn là do hậu quả của việc bà ta sống một mình, và rất biệt lập, không quan hệ với ai. Sau khi li dị chồng, bà ta chuyển về Rocky Beach. Chưa lâu lắm đâu, chỉ vài năm thôi, chờ đã... - Chồng bà ấy hồi xưa là ai vậy cô? - Justus hỏi chen vào.
    - Cô không nói cho cháu nghe được, - cô Mathilda cười. Nghe này, cô không phải là văn phòng cung cấp thông tin. Không, tất cả những gì cô biết chỉ là bà ấy có cả một đống tiền rất lớn, vốn là tiền của cha mẹ bà ấy, những người hoạt động trong ngành phim. Nhưng bà ấy không tiêu tiền và cũng không lộ ra là người có tiền. Ngôi nhà mà bà ấy đang sống nhìn từ phía bên ngoài phải nói là rất khiêm tốn.
    - Đúng thế. Bọn cháu biết - Justus buột miệng.
    - Các cháu biết hả? Thay vì giúp cô làm việc trong vườn thì các cậu đến thăm bà Baker - cô Mathilda lắc đầu - Chắc lại là một vụ án mới cho bộ ba thám tử phải không? Cha, nếu các cháu thích thú cái việc đó hơn... Mọi chuyện trong vườn cô xử lý xong hết rồi. Nếu các cậu không muốn thì cô làm một mình vậy! Đằng nào như thế cũng chu đáo hơn. Mà ngoài ra việc làm vườn khiến cho người ta cân bằng và vui vẻ trở lại - Cô cười rạng rỡ nhìn cả ba ông cháu. Có vẻ như chuyện kia cũng tốt với các cậu thì phải. Hơi khó tính phải không, cái quý bà đó?
    Bob lẩm bẩm một câu không nghe nổi, nhưng có vài từ trong bài giảng đạo đức của bà cô khiến Justus dỏng tai lên. "Thì cô làm một mình vậy", cô Mathilda đã nói như vậy.
    Khi bà cô bước sang phòng khách, Justus gạt chiếc tô đựng kem sang bên.
    - Peter và Bob, chú ý này! Ta vẫn cứ giải vụ Baker! Chẳng cần bà ấy trao hợp đồng! Chúng ta sẽ chỉ ra cho bà ấy biết rằng bọn mình là những thám tử tài năng hơn nhiều. Cái tay Perry nhờn nhụa đó thấp hơn bọn mình đến vài bậc.
    Peter nghi ngờ nhìn cậu.
    - Sáng kiến dễ thương đấy nhưng mà cái gã Perry đó không ngu như cậu tưởng đâu.
    Cậu như đang nhìn rõ lại cảnh viên thám tử nọ nhảy vào vai kẻ cứu mạng bà Baker, và lừa Bộ Ba??? một vố đau điếng.
    - Ngoài ra, bọn mình không có một thông tin nào hết, - Bob nhắc nhở. - Ta phải bắt đầu từ đâu? Mình bây giờ không sờ được vào máy tính của bà Baker nữa.
    - Bọn mình cũng chẳng cần. - Justus hể hả. - Mình đã giải quyết tất cả khi các cậu để lại một mình mình trong phòng làm việc. Ở đó mình đã dễ dàng... - thế rồi đột ngột tới đây, cậu bắt đầu lắp bắp. Rõ ràng là cậu mới vừa hiểu ra mình đã làm chuyện gì ở chỗ đó.
    - Cậu bày trò gì trong phòng làm việc của bà Baker hả? - Peter ngay lập tức ra đòn, cậu chàng vừa ngửi ra mùi gió.
    Hạ giọng xuống một chút, Justus nói tiếp:
    - Mình xin các cậu, đừng nói gì hết. Mình biết đây là một sự can thiệp sỗ sàng vào cuộc sống riêng tư của bà Baker. Lẽ ra mình phải xin phép bà ấy mới đúng. Mình công nhận như thế . Nhưng mà trong một phương diện nhất định… chính bà ấy đã nhờ bọn mình giúp đỡ.
    - Thôi kể đi, Justus!
    - Mình đã gửi cái thư điện từ con sứa đó đến cho Tom - Justus thú nhận. Chỉ để tiết kiệm thời gian! Cùng với lời yêu cầu, nhờ cậu ấy giúp bọn mình tìm ra kẻ gửi thư thật sự, kẻ mà bà Baker gọi là "con sứa”. Bởi cái địa chỉ đi kèm lá thư chắc chắn là địa chỉ giả. Dĩ nhiên, mình đã thêm vào một lời nhắn, nhắc cậu ấy cẩn thận khi mở tập tin đính kèm. Nếu không thì đến cả máy tính của cậu ấy cũng bị nhiễm virus sứa mất.
    Bob và Peter im lặng. Hai người quen Justus đã đủ lâu để biết rằng, lời thú tội nho nhỏ này vẫn còn chưa kết thúc. Nét mặt cậu ta nói quá rõ như vậy
    - Ừ thì, - Thám Tử Trưởng lẩm bẩm sau một hồi nghỉ ngắn. Sau đó mình đã xem xét đôi chút trong đĩa cứng của bà ấy và thấy một tập tin thú vị, tập tin tên là “Di chúc". Cái này mình thấy... làm sao mà hơi có vẻ... đáng nghi...
    Peter lắc đầu.
    - Justus, vậy là cậu đã tự tiện mở nó ra? Đó là trò phạm pháp.
    - Mình chỉ muốn giúp bà ấy thôi mà…
    - Cậu là người không thể ngửi được.
    - Thế trong tập tin đó ghi gì? - Bob tò mò hỏi.
    Justus nhún vai.
    - Không biết. Ư thì, hầu như chẳng ghi gì cả. Tức là nói thật lòng nhé, mình chỉ mở nó ra có một chút xíu thôi. Không đủ lâu, bởi chính lúc đấy thì các cậu gọi mình. Lúc đó mình đã tắt máy tính thật nhanh.
    - Rồi, rồi sao nữa?
    - Thôi nói ngắn gọn thế này: bà Baker yêu cầu công chứng viên của bà ấy thay đổi di chúc. Vì sống một mình, nên đầu tiên bà ấy muốn để lại toàn bộ tài sản cho một cơ sở từ thiện. Chắc nó không phải là một món tiền nhỏ đâu. Nhưng sau đó bà ấy muốn chia một nữa trong số đó cho cô Betty Sutton. Chính người phụ nữ đã cứu mạng bà trong cú lặn vừa rồi. Thú vị, đúng không?
    - Vậy thì người phụ nữ đó cũng có thể muốn bà Baker sớm qua đời?
    - Có lẽ, Bob. - Lá thư được viết khi nào?
    - Cách đây ba ngày. Di chúc trong thời gian đó có lẽ đã được chỉnh sửa xong.
    Peter và Bob trầm ngâm gật đầu. Cái này còn lớn hơn cả một điểm tựa bình thường.
    - Và bây giờ thì Tom đã có tập tin con sứa đó? - Peter hỏi - Thế tại sao cậu không gửi cả tập tin đó cho bọn mình, về máy tính trong Bộ Tham Mưu?
    - Mình muốn làm, nhưng đã quá muộn. Chuyện ưu tiên trước nhất là để Tom nhận được tập tin và điều tra. Các cậu cũng đã chính mắt nhìn thấy gã Perry rồi đó. Nếu muốn chiến đấu với gã ta, bọn mình phải làm việc hết tốc lực, Thế nào, ý các cậu sao? Ta có nên điều tra không?
    Peter và Bob nhìn nhau. Perry đã khiến cả hai chàng thấy chướng tai gai mắt cực độ. Mà Bộ Ba??? lại có được dấu vết đầu tiên, dấu vết mà có thể Dick Perry chưa biết. Họ thống nhất với nhau.
    - Ta sẽ giải vụ này. Ta sẽ tìm con sứa! - Bob kêu lên - Mà là tìm ra trước Dick Perry!
    Peter thêm vào:
    - Cái túi lùn tủn đó rồi sẽ biết tay! - Cậu ấp úng. Xin lỗi, Justus, nói chung mình không hề có ý chống lại những người béo.
    Nhưng Justus hiện thời có thể tha thứ cho tất cả. Cậu cười rạng rỡ. Nhóm Bộ Ba??? lại bắt đầu một vụ án mới. Ngay lập tức, Thám Tứ Trưởng đứng lên và bước tới máy điện thoại. Cậu gọi cho Tom để nghe xem liệu cậu bạn chuyên gia máy tính đã tìm ra được điều gì chưa. Nhưng Tom không có nhà.
    Vậy là bộ ba rút lui về Bộ Tham Mưu, và gửi thêm một E-Mail nữa cho Tom.
    Sau đó, họ ra bãi đồ cũ, nơi có một sự ngạc nhiên rất dễ thương đang chờ họ: chú Titus đã sửa xong chiếc xe đạp cho Bob. Ngoài ra, chú mời mọc họ công việc xem một vài hộp đựng đầy đĩa CD và dán giá cho chúng. Đây là một công việc bình thường ra chỉ dành riêng cho sếp, nhưng chú Titus Jonas lần này thấy mình không đủ hiểu biết đối với những đĩa nhạc đời mới. Bộ Ba??? đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, nhất là Bob, người cũng đã gom góp được một bộ sưu tập CD đầy ấn tượng. Bởi phần tiền lương hứa hẹn giành cho mỗi một cậu sau buổi làm việc này là một đĩa nhạc CD tùy chọn.
    Trong lúc làm việc, chốc chốc họ lại ngưng tay gọi điện cho Tom, nhưng không một ai nhấc máy. Vậy là sau khi đã soạn xong chỗ CD của chú Titus, bộ ba quay ra với bữa tối ngon lành phóng khoáng của cô Mathilda. Họ vừa ăn vừa hy vọng sẽ gặp được Tom sau đó.
    Nhưng suốt buổi tối hôm đó, Tom không lên tiếng.
    - Kỳ thật, - Bob cân nhắc. Sáng ngày mai bọn mình có một bài kiểm tra quan trọng, mà Tom thì phải luyện rất nhiều cho môn này. Justus, cậu thân với cậu ấy nhất. Với cậu thì thỉnh thoảng cậu ấy còn nói một vài câu. Cậu nghĩ sao, có chuyện gì xảy ra không?
    Justus nhún vai.
    - Trời đất, chắc là cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi. Đâu có ai cấm cản. Thế các cậu đã chuẩn bị cho bài văn sáng mai chưa?
    Lòng thầm đắc ý, Justus nhận thấy ánh mắt của Peter ngay lập tức chĩa lên trần nhà, còn Bob thì chăm chú quan sát đầu ngón tay trỏ.
    Vào khoảng mười giờ tối, bộ ba quyết định chia tay. Justus sang nhà chính, còn Bob và Peter trèo lên xe đạp. Mặc dù nhà Tom không nằm trong hướng mà Peter và Bob phải đi qua, nhưng họ quyết định vòng qua đó. Rất có thể cậu ấy đang ở nhà, chỉ có điều không muốn nghe điện thoại.
    Thế nhưng ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con Tom chìm trong bóng tối. Cửa garage mở toang, trong đó không có xe.
    - Chim bay khỏi tổ rồi. - Peter, người vừa giơ tay bấm chuông cửa, trèo trở lại lên xe đạp.
    - Muộn nhất là tám giờ sáng mai bọn mình sẽ gặp cậu ấy, - Bob nói.
    Đột ngột, Peter thấy nổi trong tâm khảm cậu một cảm giác lạ lẫm.
    - Hy vọng vậy - cậu âm thầm lẩm bẩm.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    MỘT VỤ ĐIỀU TRA CHO DICK PERRY


    Khi thầy dạy văn bước vào lớp, tất cả đều đã ngồi ở chỗ của mình, sẵn sàng chờ đợi. Tất cả, chỉ trừ Tom Wood. Thầy Barnes nhăn trán.
    - Sao lại chính là Tom, cậu ta đang rất cần một điểm số tử tế để kéo điểm trung bình lên. Cậu ấy vắng mặt có lý do không?
    Không một ai biết điều gì. Năm phút sau đó, khi thầy phát đề bài, Tom cũng chưa có mặt.
    Trong lòng thấp thỏm, Bộ Ba??? cựa quậy trên ghế. Giờ thì họ làm sao có thể biến đi để mà tìm Tom. Mà phải 9 giờ 35 mới tới giờ nghỉ. Đặc biệt là Peter, dòng suy nghĩ của cậu chốc chốc lại rời khỏi chủ đề thật ra rất thú vị của bài làm "Kỹ thuật tạo dựng nét căng thẳng trong tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes” và bay đến chỗ anh bạn cùng lớp, người ngày ngày ngồi cùng phòng với họ mà hàng năm trời hầu như chẳng được mấy ai chú ý tới. Họ đã quen với việc Tom ngồi ở đó, nhưng suy cho kỹ ra thì họ hầu như không quen biết cậu. Lý do không phải chỉ nằm ở chỗ cậu bạn đó dành mọi giây phút rảnh rỗi cho chiếc máy tính của mình. Tom là một kiểu người đơn độc. Chỉ duy nhất có Justus là thận trọng xây dựng được một mối liên hệ với cậu ta.
    Peter nhìn xuống tờ giấy đã được viết quá nửa của mình. Đúng là không có lý do chính đáng, có thể gọi là điên khùng nữa, nhưng cậu không thể rũ bỏ nổi cái suy nghĩ rằng có một mối liên hệ nào đó giữa bức thư điện tử của Justus và sự biến mất của Tom. Cậu xoay sang phía Thám Tử Trưởng, cậu này đang ngồi chênh chếch phía sau, nét mặt không để lộ một chút thấp thỏm nào. Không ngưng một giây đồng hồ duy nhất, Justus cứ thoăn thoắt viết từ dòng này xuống dòng khác. Trước khi thầy giáo kịp để ý đến, Peter lại cúi xuống bài làm của mình.
    Vào lúc 9 giờ, cậu làm bài xong, sớm một nữa tiếng đồng hồ. “Nhìn chung, cuốn tiểu thuyết của Sherlock Holmes đã tạo nên được những giây phút căng thẳng căn bản, tạo nền tảng cho dòng truyện tiểu thuyết trinh thám", đó là lời kết luận đi sau một bài văn có số lượng rất khiêm tốn các dẫn chứng và giải thích của Thám Tử Phó.
    Peter giơ tay, thầy Bames bước đến bên bàn cậu.
    - Cho phép em ra ngoài được chưa ạ? - Peter hỏi.
    Đưa ánh mắt thoáng liếc về phía những học sinh khác, thầy Barnes lẩm bẩm:
    - Nếu em làm xong rồi.
    Peter nộp bài làm, liếc xéo về phía Justus và Bob rồi rời phòng. Ra đến trước cửa, cậu không cần phải chờ đến ba phút đồng hồ thì hai anh bạn đã có mặt.
    - Lẽ ra mình phải còn lâu mới xong - Thám Tử Trưởng than phiền theo thói quen. Nhưng cả cậu cũng hiểu rõ là phải cấp bách đi tìm Tom.
    Họ leo lên xe đạp và đạp mạnh xuống pê-đan. Vài phút sau, họ rẽ vào con phố nơi hai mẹ con Tom đang sinh sống. Peter nhẹ người khi nhìn thấy chiếc ô-tô của cô Wood đậu trước cửa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra rằng chiếc ô-tô này sẽ không giải trình được sự vắng mặt của Tom trong lớp học hôm nay. Ngược lại, đó là một nguyên nhân cho người ta lo lắng thêm, vì rõ ràng là Tom và mẹ cậu ta không đi chơi xa.
    Bộ Ba??? khóa xe đạp. Trước khi ấn lên nút chuông, Thám Tử Trưởng vội vã xoay đầu về.
    - Cánh cửa vào nhà chỉ khép hờ - cậu ngạc nhiên nói.
    Họ bước vào trong. Đi dọc một khoảng hành lang dài. Từ trong căn hộ của tầng trệt vọng ra tiếng người nói.
    - Chính là giọng của... - Peter hoảng hết thở hộc lên.
    - Dick Perry - Bob bổ sung. - Làm sao mà gã lại đến đây?
    Một cánh cửa căn hộ mở ra, hiện vẫn chưa có ai bước ra ngoài hành lang. - Tôi chúc và mong ông thành công, ông Perry. Tom là đứa con duy nhất của tôi.
    - Đó là giọng của mẹ Tom. Nghe rất tuyệt vọng.
    - Tôi sẽ làm hết sức mình - Perry hứa hẹn bằng một ngọt như đường. - Bà cứ an tâm, thưa quý bà. Bà đã gặp may đấy. Thám tử tài năng nhất trong toàn khu vực này đang làm việc cho bà.
    Chỉ một tích tắc sau, ông ta bước ra hành lang.
    Ngay lập tức, người đàn ông phát hiện thấy Bộ Ba???. Cú giật mình đầu tiên nhanh lẹ nhường chỗ cho một nụ cười rộng ngoác.
    - Ô, lại là ba chú nhãi ranh! Tôi rất tiếc, các cậu đến muộn quá rồi. Cả vụ này cũng là của tôi!
    - Ông đến đây làm cái gì? - Justus gầm vào mặt ông ta.
    Dick Perry, trên người vẫn khoác chiếc áo sơ mi của ngày hôm trước, nhếch nụ cười rộng ngoác thành một cái mỉm cười cao ngạo.
    - Tôi muốn kiểm tra xem liệu anh bạn Tom của các cậu có tồn tại hay không, và có giỏi máy tính như đã được khẳng định hay không. Đáng tiếc là bà Baker đã hơi có ý nghi ngại về kiến thức máy tính của tôi - ông ta hít hơi qua đằng mũi một cách ồn ào - Dĩ nhiên đó là những nghi ngờ vô căn cứ. Theo quan niệm của tôi thì đó là một người phụ nữ quá nghiêm khắc, và tôi rất muốn báo cáo cho bà ta biết rằng các cậu đã phóng đại hết cỡ. Nhưng sau tất cả những máy móc mà tôi nhìn thấy trong phòng Tom, có vẻ như trong điểm này thì các cậu không nói dối. Tom là một cậu bé say mê máy tính. Nhưng mà… thôi bây giờ chắc chuyện này đã được giải quyết xong. - Ông ta cất bước, vừa đi vừa lẩm bẩm "Thôi đi! Tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với các cậu." Đến bên cửa chính, ông ta xoay một lần nữa về Wood, người lúc đó cũng đã bước ra ngoài hành lang.
    - Tôi xin đưa ra một lời khuyên: bà phải ném ngay cái lũ nhãi ranh này ra khỏi cửa! Vụ này nằm trong tay tôi là nằm trong một trong những bàn tay tài năng nhất! Chúc một ngày tốt lành, thưa các quý ông!
    - Các cậu muốn gì? - mẹ Tom thận trọng lên tiếng. Bà đưa tay thấm giọt lệ bên khóe mắt và bước lại gần hơn. Các cậu có liên quan gì đến chuyện biến mất của Tom không?
    Rõ là bà không nhận ra Justus, vì cậu cũng rất ít lần đến chỗ này. Bob và Peter thì bà chưa từng gặp.
    Thám Tử Trưởng nắm lấy quyền lên tiếng và giải thích rằng họ là bạn học của Tom. Ngày hôm nay họ thấy Tom vắng mặt trong giờ kiểm tra văn.
    - Thật là chuyện ngạc nhiên khi có người nhận ra sự vắng mặt của Tom - mẹ cậu bạn nói. Thế rồi những giọt lệ lại trào ra. Bà không tự kiềm chế được nữa. Cảnh sát đã đến đây rồi - bà nức nở - Tom sẽ không bao giờ bỏ đi như thế. Không thể đơn giản bỏ đi như thế được. Nhưng mà cảnh sát viên cảnh sát đó nói rằng đã có rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng con mình như vậy. Nhưng thực tế là ngày nào cũng có trên một trăm đứa trẻ biến mất để rồi muộn lắm là ba ngày sau đó đa phần lại quay trở về nhà. Tôi cứ hy vọng là anh ta có lý.
    - Cô quan tâm Tom chứ ạ? - Justus bình tĩnh hỏi.
    - Có - cô Wood trả lời, cô đã bình tĩnh lại được đôi chút. Mặc dù trong thời gian qua tôi ở bên nó quá ít. Tôi đã bắt đầu đi làm trở lại và vì thế mà hiếm khi có nhà. Mà Tom lại là người kín đáo.
    - Vậy cô hãy kể cho bọn cháu nghe mọi việc xảy ra như thế nào. - Justus đề nghị - Có lẽ ta nên ngồi xuống chăng?
    Cô Wood gật đầu và dẫn bộ ba thám tử vào trong bếp.
    Last edited by giavui; 11-22-2013 at 03:05 AM.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6

    BIẾN MẤT KHÔNG VẾT TÍCH


    Bản báo cáo của mẹ Tom ngắn ngủi nhưng thấm đẫm kinh hoàng. Tối hôm qua cô đi thăm một người bạn gái. Khi cô rời nhà, Tom vẫn còn ngồi trong phòng máy tính của cậu như mọi khi. Khoảng 23 giờ cô quay trở lại. Điện trong phòng Tom tắt. Cô Wood nghĩ là con trai mình đã ngủ rồi, và cô cũng lên giường luôn. Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy vào lúc sáu giờ, cô muốn đánh thức Tom. Nhưng cậu không có nhà. Giường còn ngăn nắp nguyên, chưa được sử dụng. Lúc 6 giờ 15, cô Wood gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đến vào lúc 6 giờ 30. Trong khoảng thời gian đó cô đã tìm ra rằng, trong nhà thiếu một chiếc túi thể thao và vài món trang phục. Cả hai viên cảnh sát ghi chép và cho là cô Wood không cần phải lo lắng quá như thế, cậu con trai của cô đang trong lứa tuổi ương bướng, ngang ngạnh. Bản thân họ thường xuyên phải nghe về những vụ thanh thiếu niên tuổi này bỏ nhà ra đi. Hiện thời người ta chưa thể làm được gì. Theo yêu cầu của cô Wood, họ đã xem xét cánh cửa và nhận thấy không hề có dấu hiệu của một vụ đột nhập. Sau bảy rưỡi một chút, hai cảnh sát viên lại bỏ đi.
    Mười phút sau, Dick Perry xuất hiện và muốn gặp Tom.
    Bối rối, cô Wood kể cho ông ta nghe là Tom đã biến mất. Ông thám tử nọ bắt đầu xem xét phòng của Tom và kiểm tra tất cả các khuôn cửa sổ và các cánh cửa trong tầng trệt, tìm dấu vết đột nhập. Ông ta làm việc kỹ lưỡng hơn cảnh sát rất nhiều, nhưng cả ông ta cũng không tìm thấy gì. Cuối cùng, cô Wood giao nhiệm vụ cho ông ta tìm Tom.
    Đó là tình trạng hiện thời.
    Bộ Ba??? lắng nghe chăm chú bản báo cáo. Họ muốn hỏi vài câu hỏi, nhưng họ biết đây là lúc phải gắng sức nhẫn nại. Đầu tiên, Justus phải giải thích đôi điều:
    - Cô Wood, bản thân bọn cháu cũng có một văn phòng thám tử thành công. Cháu tin rằng thậm chí bọn cháu còn là những thám tử tốt hơn ông Perry. Chúng cháu rất muốn được giúp cô tìm Tom.
    Bob trao cho cho cô Wood tấm danh thiếp của Bộ Ba???. Bộ ba thám tử???
    Chúng tôi nhận điều tra mọi vụ
    Thám Tử Trưởng: Justus Jonas Thám Tử Phó: Peter Shaw Tra cứu và lưu trữ: Bob Andrews Cô Wood cầm lấy tấm danh thiếp trong vẻ ngạc nhiên.
    - Về phía tôi, tôi rất sẵn lòng, - cô nói sau khi đã đọc xong tấm thiệp - Càng có nhiều người đi tìm Tom càng tốt.
    - Hay lắm. Liệu bọn cháu có được bắt đầu ngay lập tức và kiểm tra phòng của Tom không? - Justus hỏi.
    Cô Wood gật đầu và dẫn Bộ Ba??? lên lầu một. Phòng của Tom nằm ngay phía bên phải cầu thang.
    Đó là một căn phòng bình thường của một cậu bé mười sáu tuổi. Có lẽ ngăn nắp hơn một chút so với phòng của các thiếu niên đồng lứa khác . Ngược lại với Justus, Tom tự tay dọn giường. Justus quan sát trong vẻ nghi ngờ lần vải trải giường được vuốt rất thẳng, được in bằng vô số những chữ @. Suốt đêm qua rõ ràng Tom chưa nằm trên giường này.
    - Đã có ai tìm dấu vân tay chưa? - Justus hỏi.
    Cô Wood lắc đầu.
    - Ông Perry quan sát cánh tủ bàn làm việc và đặc biệt kỹ là chiếc máy tính.
    - Ông ta có phát hiện ra điều gì khác lạ không ạ?
    - Khi xem máy tính, đã có thứ khiến ông ta ngạc nhiên.
    - Đó là thứ gì vậy, thưa cô?
    - Ừ thì, ông ấy nói rằng, Tom đã tháo đĩa cứng trước khi ra khỏi nhà. Và ông ấy cần phải tìm cho ra lý do.
    - Tom đã mang tất cả các tập tin đi theo?
    Justus sững sờ hỏi lại. Qua đó, vậy là cả tập tin mà cậu đã gửi cho cậu bạn qua đường thư điện tử vào ngày hôm trước cũng đã biến mất. Vậy mà cậu thì cứ hy vọng sẽ tìm thấy nó ở đây.
    - Các cậu tự xem đi - cô Wood yêu cầu ba thám tử.
    - Ngay đây ạ - Justus chần chừ. Peter, đầu tiên cậu mang cặp đi học của cậu lên đây đã. Mình hy vọng trong đó cậu có chứa dụng cụ xác định vân tay?
    - Dĩ nhiên, - Peter trả lời. Luôn sẵn sàng hành động.
    Cậu nhảy theo cầu thang xuống dưới, chỉ một vài tích tắc sau đã quay trở lại với thiết bị cần thiết.
    Justus trỏ tay về phía chiếc máy tính, Peter vào việc.
    Trong khi Thám Tử Phó dùng bút vẽ dàn một lớp bột mỏng lên bề mặt các đồ vật, Thám Tử Trưởng hỏi cô Wood xem ông Perry đã đưa ra những lời phỏng đoán nào.
    - Ông ấy nói rằng Tom tự bỏ nhà đi. Chỉ có điều ông ta chưa rõ lý do. Có thể nó trốn chạy một cái gì đó. Nhưng đây không phải một vụ đột nhập, và chuyện chiếc túi thể thao vắng mặt cũng cho thấy là chính tay nó đã sửa soạn đồ.
    - Có phải chiếc túi thể thao là chiếc túi cậu ấy thích nhất không? - Bob hỏi, giọng nhẹ nhàng như tiện thể.
    Cô Wood nhìn cậu trân trân.
    - Dĩ nhiên... - cô nói chậm, - đúng, cậu có lý, nếu nó có thời gian bình tĩnh dọn đồ, nó sẽ dùng túi khác. Cụ thể là cái túi màu xanh dương ở phía trên tủ kia. Đó mới là túi du lịch của nó. Nó căm thù thể thao. Chắc lúc đó nó phải vội lắm? Nói đến đây tôi mới nghĩ ra: thậm chí nó còn chưa đóng cửa căn hộ.
    Tới lúc này thì Peter đã làm hiện được những dấu vân tay bên máy tính và Justus tìm cách bật máy lên. Đúng như chờ đợi, cậu không thành công. Không có đĩa cứng, máy không chạy. Cậu quan sát chiếc máy tính kỹ hơn: rõ ràng nó đã được mở ra rồi được lắp lại một cách rất cẩu thả.
    Họ xem xét thêm một chút nữa trong phòng của Tom, nhưng không tìm thấy lời mách bảo nào. Cuối cùng, Peter yêu cầu cô Wood đưa ra hai đồ vật trên đó chắc chắn phải có dấu vân tay của Tom và của ông Perry.
    - Để cháu có thể so sánh với những dấu vân tay tìm được trên máy tính. Đáng quan tâm là những dấu vân tay còn lại. Liệu trên máy tính này có dấu vân tay của cô không, cô Wood?
    - Không, máy tính của tôi nằm trong phòng làm việc dưới kia. Tôi không bao giờ chạm vào máy của Tom.
    Cô Wood đưa cho Peter một cái thước lấy ra từ cặp đi học của Tom cũng như tấm danh thiếp của ông Perry.
    - Ông ấy đã đặt nó xuống mặt bàn và tôi chỉ chạm vào phần rìa thiệp - cô nói.
    Thận trọng, Peter đút tấm danh thiếp của thế lực cạnh tranh vào một chiếc túi nhựa nhỏ, cậu không nhịn nổi và thoáng ném một cái nhìn nhanh lẹ xuống dưới tấm thiếp:
    Văn phòng thám tử Santa Monica
    Thám tử già dặn kinh nghiệm: Dick Perry
    Điều tra, canh chừng và nghiên cứu
    Với Dick Perry, bạn chắc chắn thành công!
    Peter thấy trong người nôn nao khó chịu: "Với Dick Perry bạn chắc chắn thành công!” đúng là một kẻ khoe khoang phách lối. Mặc dù vậy, cậu vẫn phải thú nhận rằng, tấm thiệp này chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt đối với khách hàng. Thế nhưng cậu thấy tấm thiệp Bộ Ba??? của bọn cậu còn tốt hơn nhiều.
    Ba chàng thiếu niên chia tay với cô Wood. Trước khi để họ ra về , cô thoáng đề cập đến vấn đề tiền công.
    - Các cậu biết không, thật ra thì tôi cũng không mấy quan tâm xem các cậu đòi bao nhiêu, mặc dù tôi chẳng có nhiều tiền - cô nói. Nhưng tôi muốn có Tom về nhà.
    Justus an ủi cô trong cả hai phương diện.
    - Nhờ đến bọn cháu là cô đã nhờ đến những thám tử tài năng nhất của vùng Rocky Beach. Thêm vào đó lại không mất tiền, cho mẹ của Tom lại càng không.
    Bộ Ba??? quay thẳng trở lại Bộ Tham Mưu, vì buổi chiều nay họ không có giờ học. Peter ngay lập tức lao vào việc phân tích đánh giá những vết vân tay. Trong lúc chờ đợi, Bob và Justus sắp xếp lại tất cả những dữ liệu mà họ đã thu thập được. Câu hỏi mở còn là, liệu Tom có thật sự bỏ nhà ra đi như Dick Perry phỏng đoán, hay cậu đã bị bắt cóc.
    - Việc cậu ấy lựa bừa một cái túi có thể là dấu hiệu cho cả hai trường hợp - Bob nói. Cái đĩa cứng biến mất cũng thế.
    Cả Justus giờ đây cũng thấy cậu đang lần mò trong sương mù.
    - Bọn mình thậm chí không biết liệu việc biến mất của Tom có liên quan chút nào với tập tin mà mình đã gửi đến cậu ấy hay không. Ít nhất thì việc Tom cùng bức thư điện tử đó biến mất cũng là một thất bại của chúng ta.
    - Và Dick Perry thì tiến hơn chúng ta rất xa.
    - Cái túi bùn nhờn nhụa này khiến mình phát điên lên - Justus bực bội. Sao gã không tập trung vào các vụ việc vùng Santa Monica, gã xục xạo ở Rocky Beach này mà làm gì!
    Bob cười.
    - Chắc hiện thời ở Santa Monica rất yên bình. Hay là ông ta quá chán ngán cái việc luôn luôn phải xăm xoi các vụ ngoại tình của những ngôi sao và những tiểu ngôi sao của ngành phim ảnh. Thay vào đó, ông ta ngồi mà nghĩ ra những câu văn vần ngu ngốc. Cậu còn nhớ không nhỉ? "Nếu có kẻ muốn xâm hại bạn, cứ hỏi đến Dick Perry là an tâm!" Tiếu lâm, tiếu lâm thật!
    - Bọn tống tiền, đồ kẻ trộm, những xác chết dối lừa, thuốc trị bệnh tóc thưa - Justus đáp và lại bật lên một tràng cười nữa.
    Peter ngồi bên bàn làm việc, chỉ nghe hai bạn chuyện trò bằng nửa tai. Giờ cậu xoay về. Nhưng không phải vì sáng kiến làm thơ bất chợt của Justus. Bộ mặt đỏ rực của cậu cho biết cậu vừa tìm thấy một yếu tố thú vị.
    - Các bạn ơi! Thử đoán xem trên máy tính của Tom còn có vân tay của ai nữa?
    - Dick Perry - Justus bình tĩnh. Gã ta đã kiểm tra máy tính.
    - Cái đó đúng - Peter trả lời. Tiếp tục đi?
    Bực bội, Bob kêu lên:
    - Này cậu, đây có phải trò chơi hỏi đáp trên ti vi không? Dĩ nhiên là trên đó có cả dấu vân tay của Tom nữa!
    - Không hề có. Cuộc không?
    - Không thể thế được! - Justus ngạc nhiên kêu lớn. - Chờ đã... để mình đoán. Ngoài ra không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay nào khác!
    - Chính xác, Thám Tử Trưởng. Cậu suy luận nhanh đấy. Điểm 10 cho cho cậu. Điều đó có nghĩa rằng, đã có ai đó cọ chùi máy tính một cách rất cẩn thận trước khi Dick Perry xem xét nó vào sáng sớm hôm nay.
    - Và yếu tố này rõ ràng chĩa tới khả năng Tom đã bị bắt cóc, - Justus bổ sung. - Bởi nếu không thì làm sao Tom, người đã bỏ ra đi vội vàng đến như thế, lại để thời gian lau chùi bàn phím và cả cái máy tính, trước khi trốn ra khỏi nhà?
    - Đúng thế! Đã có kẻ khác làm chuyện đó: một tay khách thăm lạ mặt. Chính gã khách thăm đó có thể cũng chiếm chiếc đĩa cứng.
    Bob cân nhắc:
    - Vậy là Tom đã để cho thủ phạm vào nhà, vì không có dấu hiệu đột nhập. Rồi sau đó gã đàn ông kia đã uy hiếp được cậu ấy.
    - Tại sao lại là gã đàn ông? - Justus đáp lại. Không có dấu vết của một cuộc vật lộn. Tom có thể đã bị đe dọa bằng súng lục từ một người đàn ông hoặc đàn bà. Tom đã phải thu dọn đồ đạc của mình rồi sau đó gã hay ả thủ phạm ép cậu ấy bỏ đi.
    - Tất cả những yếu tố này mang lại cho vụ án một bước ngoặt mới.
    Peter bật máy tính lên.
    - Để mình quét những dấu vân tay đưa vào trong máy, sau đó ta sẽ so sánh chính xác hơn.
    Thật nhanh, cậu đưa vào máy một loạt các mật khẩu, được bộ ba thám tử sử dụng để bảo vệ các tập tin của họ. Khi nhìn thoáng vào hộp thư đến, cậu la to.
    - Này! Justus! Bob! Ta có thư! Các cậu không biết là của ai đâu! Một E-Mail của Tom!

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 7

    CÂU ĐỐ CỦA TOM


    Ngạc nhiên, Justus và Bob nhìn qua vai Thám Tử Phó.
    - Vậy là không phải một vụ bắt cóc! - Bob nhẹ nhõm kêu lên.
    - Đáng tiếc là nó không hẳn có nghĩa như vậy - Peter trả lời và chỉ vào vị trí đứng cạnh tên của người gửi. E-Mail này được cậu ấy gửi từ tối hôm qua. Lúc đó bọn mình đã tắt máy tính rồi. Nhìn này: 21 giờ 35.
    - Mở ra - Justus thúc giục.
    Peter nhấn chuột, lá thư xuất hiện. Thế rồi Peter đọc lớn:
    "Justus thân mến. Hiếm khi cậu viết thư cho mình, nhưng nếu có lần nào cậu gửi thư, thì y như rằng là một tin quả tạ! Mình đã gạt những bài luyện văn ngu ngốc sang bên, bật máy tính lên và bắt đầu ngay vào việc Hacken."
    - Mình biết ngay mà, - Justus ngắt lời bạn. - Tom đã ngay lập tức lên mạng và đi tìm kẻ gửi E-Mail con sứa!
    - Biết rồi, cậu là người giỏi giang nhất, nhưng giờ thì im đi đã! - Bob gầm lên.
    Peter đọc tiếp: "Chuyện này không đơn giản chút nào. Kể cả đối với kẻ quen thuộc Computer như mình cũng không, nếu mình được phép đưa ra lời nhận xét này. Bởi tên người gửi thư, tức là quán cà-phê bên bãi biển, không phải là kẻ gửi thư thật sự! Nó chỉ là lần vỏ nguy trang. Thủ phạm của các cậu đã khoan một đường riêng vào cái mạng con của quán cà-phê bên bãi biển, rồi để cho mạng nội bộ này tự động gửi tiếp lá thư tồi tệ kia đi để người ta không phát hiện được ra gã. Nhưng Tom Wood không phải là người dễ bị lừa! Mình đã tìm ra đúng địa chỉ! Mặc dù không biết kẻ nào đứng đằng sau nó, nhưng suy cho cùng thì cũng phải để lại một chút việc cho cậu làm chứ, Justus. Sau đây là địa chỉ E-Mail của con sứa."
    - Ha! - Bob buột miệng kêu lên. Tom đã giải được câu đố rồi! Rồi bà Baker sẽ mở to mắt lên cho mà xem!
    - Dick Perry lại càng ngạc nhiên hơn - Peter lại vui vẻ. Cậu đọc tiếp:
    "Nhưng trước khi cung cấp lời giải, mình muốn biết: thật ra nguyên nhân cho lời đề nghị của cậu là gì? Thôi cũng được, sáng mai cậu có thể cho mình biết khi ta gặp nhau ở trường. Sau cái bài kiểm tra anh văn ngớ ngẩn với ông già đau khổ Barnes, người luôn long sòng sọc đôi mắt cú vọ để không ai chép bài được của ai. Thật ra mà nói, cậu cũng nên cho mình chép bài một lần đấy, Justus! Để đền thưởng cho những vất vả mà mình vừa bỏ ra vì cậu! Bàn tay này rửa sạch bàn tay kia, được không? Thế nhé, đây là địa chỉ - nhưng mà chờ đã, mình không muốn cậu nhận được nó quá dễ dàng. Cậu là người ưa thích các câu đố. Vậy là vì chỉ riêng cậu mà mình sẽ gói gém địa chỉ của kẻ gửi thư trong một bài thơ đố! Để cậu cũng phải động não một chút. Nếu không giải được, hãy nhờ Peter và Bob giúp cho, không khó lắm đâu. Nếu đến sáng mai mà các cậu chưa tìm được lời giải, chỉ cần mời mình đi ăn bữa trưa ở quán MacBurger thôi, đồng ý không? Có mũi dài mà chẳng phải voi Cái gì cũng bới ra, mùi nào cũng biết Có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng quốc gia nào thiếu Nếu muốn tìm gã, hãy nhìn vượt đường ranh.” - Như thế này có nghĩa là gì? - Bob rụt rè hỏi.
    Peter cười và tiếp tục làm thơ.
    - Khi Tom nghĩ ra một câu đố khó - Nó làm cho Justus bị tâm thần.
    - Tiếu lâm đấy, Peter! - Justus gầm lên. Thay vì địa chỉ con sứa, bây giờ cậu lại có trong tay những vần thơ kỳ quặc. Ta sẽ giải câu đố này sau - cậu quyết định. Nhiều khi những câu đố loại này là cả một gánh nặng khủng khiếp. Tại sao Tom không đơn giản viết cái địa đó chỉ xuống đây? Tốt hơn cả là đọc tiếp đi, Peter.
    Peter nghiêm trang trở lại và tiếp tục đọc:
    "Thế nhé, Justus, chúc vui vẻ khi giải đố. Và ngoài ra, tiện thể mình cũng bẻ luôn khóa của kẻ gửi thư. Máy tính của gã mở toang toác, ít nhất là đối với một người như mình. Mình đã nhanh lẹ xem loanh quanh một chút, đúng thế, mình đã nổi tò mò, và đã tìm thấy hai tập tin thú vị và sao chép chúng. Nhưng đáng tiếc sau đó mình phải kết thúc, vì đối tượng của chúng ta mất kết nối và ra khỏi mạng. Hy vọng họ không nhận ra mình! Mình gửi kèm cho cậu hai tập tin này. Một tập tin có chứa một hình mẫu rất kỳ quặc. Tập tin kia chứa một tấm ảnh. Tự cậu nhìn đi. Còn tại sao mình lại chọn chính hai tập tin này? Ừ thì, chúng được đặt tên là "Vàng". Điều đó khiến mình chú ý ngay lập tức. "Vàng" nghe hay đấy. Thế. Và kèm theo cả đống đó là cái tập tin con sứa của cậu. Mình không muốn có nó nữa. Ai mà biết được nó còn chứa những con virus ma quỷ nào." - Mở hai tập tin đó ra, Bob - Justus nói. Dĩ nhiên không phải tập tin con sứa - Cậu nhanh lẹ thêm vào.
    - Đọc tới cuối thư đi đã - Thám Tử Thứ Ba yêu cầu.
    Đoạn văn còn lại không dài, nhưng còn chứa thêm một quả tạ nữa.
    “Thế nhé, chúc vui vẻ khi giải đố. Ôi trời, vừa có ai gõ cửa bên dưới kia. Không biết là ai mới được? Lại muộn thế này nữa? Mình phải xuống xem cái đã. Bây giờ mình gửi ngay lá thư và hai tập tin này cho cậu và xóa chúng đi. Không biết trong đó còn chứa những con virus nào. Cậu tha hồ mà vật lộn với mấy tập tin. Cái tay ngu đần gì kia cứ gõ mãi không thôi. Mình phải xuống ngay rồi? Gửi lời chào dữ liệu siêu nhanh, hẹn gặp sáng mai. Tom."
    - Cái này... cái đó... - Bob lắp bắp, lưng thoắt ớn lạnh. Đây là bằng chứng thượng hạng? Tom viết lá thư này cho Justus và kẻ bắt cóc đứng gõ cửa dưới nhà!
    Peter lưu trữ lá thư của Tom lên đĩa cứng của họ rồi xóa hộp thư đến.
    - Vậy là Tom không hề muốn bỏ nhà ra đi! - cậu nói. - Và mình nói cho các cậu nghe: Mình tin là cậu ấy bị bắt cóc, chính bởi vì cậu ấy đã tìm ra kẻ gửi bức thư con sứa! Đây, chính Tom viết: "Hy vọng họ không nhận ra mình". Mình đoán chắc là cú thăm dò địa chỉ của cậu ấy đã bị con sứa kia phát hiện ra!
    - Hoàn toàn có vẻ như vậy đấy, - Justus đồng tình. Mặc dù mối liên hệ chưa được chứng minh rõ ràng. Và nếu cậu ta đã kịp xóa tập tin ngay sau khi gửi thư, thì kẻ bắt cóc thậm chí không biết đến sự tồn tại của lá thư này.
    - Nếu không thì chính bọn mình cũn đang gặp nguy hiểm - Peter nuốt khan, giọng cậu mỏng hẳn. Lúc đó bọn ta sẽ nhận được những vị khách không mời mà tới!
    Justus, người đã không ít lần phải phát bực lên vì tính hay nhát sợ của Peter, giờ rên lên thành tiếng:
    - Thôi đừng có hoảng quá lên như thế! Có chuyện gì xảy ra đâu nào. Tom đã xóa thư rồi.
    - Chắc chắn là cậu ta đã làm rồi, - Bob ủng hộ Thám Tử Trưởng. Và cậu ấy đã tìm ra con sứa. Tom thật tuyệt. Mình không hề nghĩ là cậu ấy giỏi đến thế.
    - Nhưng đáng tiếc là cậu ấy lại gói địa chỉ vào trong một bài thơ đánh đố - Peter than vãn.
    - Một bài thơ đánh đố rất tốt nữa là đằng khác - đến bản thân Justus cũng phải công nhận.
    Nhưng Bob đang hăm hở muốn hành động.
    - Ta lao vào chuyện giải đố đi.
    Justus chầm chậm đọc từng dòng từng dòng chữ, tìm một điểm bắt đầu.
    - Một cái mũi dài, cái này có thể nói đến điều gì? Cho ngoại hình? Là một con vật có vòi? Nhưng mặt khác: lại không phải voi.
    - Hay nó có thể ngửi rất thính - Bob chen vào - Có ghi ở dòng thứ hai đấy: cái gì nó cũng tìm ra, mùi nào nó cũng quen. Nhưng tại sao lại là mùi mà không phải hương vị?
    - Từ mùi nghe nôm na hơn là hương vị - Peter nhận xét, cậu đã bình tĩnh được đôi chút. Có lẽ Tom thích ăn nói như vậy hơn.
    - Hay con thú đó đa phần sống ở bãi rác, ví dụ như một con chuột. Chuột cũng có khứu giác rất tinh và ở nơi nào cũng có chúng.
    Bob bắt đầu nôn nóng.
    - Phải chăng cậu đã đến gần lời giải?
    - Nếu chúng mình đưa từ “chuột” vào bộ máy tìm kiếm của mạng internet, ta sẽ tìm được hàng trăm lời mách bảo - Justus nói - Chỉ riêng từ này chưa giúp được bọn mình đi tiếp.
    - Ta cần phải nhìn vượt đường ranh, Tom viết thế! - Bob chưa chịu đầu hàng. Hừm, những con chuột trong cửa hàng đồ cũ của chú Titus. Bẫy chuột. Bẫy chuột của cô Malthida. Hay là… chuột… ổ chuột.
    Justus phác một cử chỉ phẩy tay.
    - Vớ vẩn. Bọn mình bị mất quá nhiều thời gian ở đây. Đầu tiên ta hãy xem hai tập tin mà Tom đã copy của con sứa.
    Cậu gạt Peter ra khỏi chiếc ghế bên bàn vi tính, tự tay làm việc.
    Đầu tiên, cậu chọn tập tin có tên là "Vàng 1".
    Một tấm ảnh xuất hiện. Có vẻ đây là ảnh tự chụp. Nó không được sắc nét. Rất có thể nguyên nhân nằm ở ống kính tele quá mạnh. Trong ảnh là một người đàn ông, Justus đoán người này khoảng 50 tuổi. Ông ta đang trèo qua một dạng hàng rào bằng gỗ, và cầm trong tay một chiếc vali nhỏ, óng ánh. Ông ta mặc chiếc áo khoác màu đen, quần jean, giày thể thao. Ở phía hậu trường của bức ảnh có những vệt kẻ thẫm màu, lờ mờ, chạy ngang qua phần trên bức ảnh.
    Bộ Ba??? nhìn nhau: họ không biết người đàn ông này và không thể sắp xếp hình ảnh này vào khái niệm nào.
    - Có phải đây là thủ phạm. - Bob cân nhắc.
    - Dù là gì thì ta cũng sẽ tìm ra, - Justus tuyên bố. Cậu đã có sáng kiến phải tìm như thế nào. Nhưng đầu tiên cậu muốn biết tập tin thứ hai che đậy điều gì, tập tin mà Tom đã sao chép. Nó được đặt tên là "Vàng 2". Đầy hy vọng, cậu nhấn đúp chuột vào cái tên này.
    Nhưng bộ ba cậu thiếu niên đành phải thất vọng: những đoạn thẫm màu hiện lên, một cấu trúc trông giống như mạng lưới của những đường gân trên một chiếc lá. Những đường thẳng tỏa ra, chia nhánh nhiều lần.
    - Một con sứa? - Peter hỏi.
    Justus xoay tấm hình đi chín mươi độ, để những đường thẳng góc hướng lên trên. - Một con sứa kỳ cục. - cậu nói, rồi đưa tay cấu cấu môi dưới. Có thể là một sơ đồ mạch điện? Một cái gì đó thuộc ngành điện tử?
    - Một cây gia phả - Bob nhớ ra. Chỉ có điều không có tên.
    - Không tệ, - Justus nói và chỉ lên màn hình - Thế nhưng cái điểm khoanh tròn nằm ở cuối đoạn thẳng này có nghĩa gì?
    Giờ thì Bob cũng để ý đến nó. - Có thể nó tượng trưng cho một người xác định nào đó trong cây gia phả chăng? Ví dụ như người đàn ông trên chiếc ảnh kia?
    - Chắc chắn nó phải có một liên quan nào đó, chỉ có điều mối liên quan nằm ở đâu? - Justus lại nhấn chuột vào tấm ảnh có người đàn ông. Họ nhìn lại tấm ảnh một lần nữa, nhìn thật kỹ.
    - Cứ nhìn trân trân như thế này, chúng ta sẽ không đi tiếp được, - Justus tỉnh táo nhận xét sau một hồi quan sát - Các bạn ơi, chúng ta không chỉ có một câu đố, mà là một chùm ba câu đố. Nhưng không phải là loại dễ nhai.
    - Trong mọi trường hợp, ta nên gọi điện cho thanh tra Cotta và kể cho chú ấy nghe rằng rất có thể Tom đã bị bắt cóc. - Peter đề nghị. Cậu sợ là tình huống đang dần dần vượt khỏi vòng kiểm soát của bộ ba.
    Ngạc nhiên làm sao, Justus gật đầu ngay.
    - Đồng ý. Nhưng mình muốn chúng ta hãy tạm thời giấu đi cái câu hỏi nho nhỏ mà chúng ta đã gửi đến cho Tom. Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa bức thư điện tử con sứa và sự biến mất của cậu ấy vẫn chưa được chứng minh.
    - Nhưng ta biết làm gì với hai tập tin đánh đố này đây? - Peter hỏi.
    - Rất đơn giản, Justus mỉm cười - Cơn bão E-Mail.
    - Cơn bão E-Mail?
    - Cho đến giờ thì hầu như đứa trẻ con nào ở Rocky Beach cũng biết đến cơn bão điện thoại: Mỗi đứa trong bạn mình gọi cho năm người bạn, và mỗi người bạn trong số đó lại gọi cho năm người bạn khác và cứ thế nhân ra. Trong mỗi cuộc nói chuyện điện thoại, câu trả lời của chúng ta sẽ được đưa đi tiếp kèm theo số điện thoại của bọn mình dành cho trường hợp gọi ngược về. Đặc biệt trẻ em là đối tượng hay quan sát và phát hiện ra những yếu tố giúp bọn mình tìm ra lời giải đáp.
    - Rõ rồi, - Bob reo lên. Thay vì một cơn bão điện thoại, giờ ta bắt đầu một cơn bão E-Mail! Tình hình đang rất thuận lợi! Nó thậm chí còn tốt hơn cơn bão điện thoại, vì ta không phải e ngại cái hiệu ứng "Bưu điện câm lặng": với một bức thư điện tử thông điệp bao giờ cũng được chuyển đi tiếp. Bọn mình đơn giản gửi đính kèm tấm ảnh và bản vẽ này vào thư điện tử cho năm người bạn, yêu cầu họ tiếp tục chuyển đi. Và những ai biết gì về chúng sẽ gửi thư điện tử về cho bọn mình.
    - Dĩ nhiên, sự nguy hiểm ở đây nằm ở chỗ có thể lá thư đó sẽ lọt chính vào tay thủ phạm, - Justus cân nhắc. Cũng y hệt như khi gọi điện thoại. Nhưng ta phải chấp nhận hiểm nguy này. Có điều ta sẽ viết rõ vào trong E-Mail là thư chỉ được phép gửi tiếp đến cho bạn bè và trẻ em thôi, không cho người lớn biết.
    - Và ta sẽ đặt ra một giới hạn thời gian - Bob nói - nếu không thì vài năm nữa cái E-Mail này vẫn còn đi vòng quanh thế giới và bọn mình sẽ phải chết vùi trong đống thư trả lời.
    Justus gật đầu.
    - Thoạt đầu chỉ nên hạn chế phạm vi trong khu vực Los Angeles.
    Một kế hoạch tinh vi đến thế khiến Peter chỉ còn nước hồ hởi tiếp nhận.
    - Sáng kiến hay đấy! Và chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó, cho tới khi những câu trả lời đầu tiên được gửi về đây.
    - Chúng ta đi thăm Betty Sutton, cô bạn gái của bà Baker - Justus tuyên bố - Dù sao chăng nữa cô ta cũng là dấu vết nóng bỏng nhất của bọn mình, ngoại trừ người đàn ông lạ mặt trên tấm ảnh kia.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8

    PELAGIA NOCTILUCA

    Đầu tiên, Justus nói chuyện qua điện thoại với thanh tra Cotta. Cậu đã thuyết phục được chú Cotta tin vào khả năng Tom có thể bị bắt cóc, mà không cần diễn giải chi tiết mối nghi ngờ của mình. Qua những kinh nghiệm đớn đau trước đó, thanh tra Cotta đằng nào cũng biết rằng, một khi Justus không muốn thì người khác đừng hòng thúc cho cậu nói thừa lấy nửa lời.

    Mặc dầu vậy, chú Cotta chẳng tỏ vẻ vui mừng trước thông điệp này.

    - Tôi bận ngập đầu ngập cổ với những vụ ăn trộm đồ trang sức. Các cậu đã đọc báo rồi đấy: những vụ đột nhập vào các biệt thự và các khách sạn. Những món đồ quý giá biến mất không dấu vết. Nhưng nếu cậu khăng khăng yêu cầu thì đích thân tôi sẽ liên hệ với các bạn đồng nghiệp đang xử lý vụ Tom Wood.

    - Chú làm ơn làm nhiều hơn thế nữa di, chú thanh tra. Chú nói giúp mấy ông bạn đồng nghiệp đó đi !

    Chú Cotta hứa hẹn sẽ gắng hết sức.

    - Còn điều này nữa, chú thanh tra, - Justus nói với giọng khàn khàn.

    - Sao?

    - Rất có thể là trong khi đi điều tra, chú sẽ... vâng thì... chú sẽ gặp một viên thám tử khác. Ông này cũng nhận được hợp đồng của cô Wood. Tên ông ta là Dick Perry.

    - Dick Perry, chờ chút... gã người Santa Monica hả? Ô cha, tôi biết gã này. Có lần ra trước tòa, tôi đã khai chống lại gã cùng nữ phụ tá Barbara Stevens của gã vì tội lừa đảo bảo hiểm. Đã hai, ba năm rồi. Một gã đàn ông kỳ quặc, hơi trâng tráo, một tay quen dùng mánh khóe. Các cậu không nên coi thường đối thủ cạnh tranh này đâu.

    Justus nuốt khan.

    - Ra thế, vậy thì tôi sẽ rất hồi hộp xem ai là người đầu tiên giải được vụ này: Dick Perry hay là Justus Jonas. Rất có thể về cuối lại nảy ra một ông thanh tra Cotta về đầu chăng? - chú Cotta cười - Thế nào, cậu nghĩ sao?

    - Cháu thì thế nào cũng được - Justus nói nhanh - Miễn làm sao Tom Wood nhanh chóng quay trở lại.

    Mặt đỏ bừng lên, Justus đặt máy xuống. Vì lực lượng cạnh tranh thám tử xứ Santa Monica, thật ra ban đầu cậu cũng chưa muốn nhờ chú thanh tra trợ giúp, nhưng câu chuyện đã ngoặt sang chiều khác hẳn.

    Peter và Bob không nín được một nụ cười. Nhưng chỉ vài giây sau, Justus đã tỉnh táo trở lại. Suy cho cùng, Bộ Ba??? có trong tay một lịch sử thành công lâu dài, nên không cần phải hổ thẹn trước ai. Trước Dick Perry lại càng không.

    Nhanh chóng, Bộ Ba??? lao vào việc tìm dấu vết của Betty Sutton. Trong toàn vùng Rocky Beach có hai người tên là Betty Sutton. Bob ghi địa chỉ và họ lên đường.

    Ngay địa chỉ đầu tiên đã là một mũi tên trúng đích. Mặc dù cô Betty không có ở nhà, nhưng một người hàng xóm cho Bộ Ba??? biết rằng cô Sutton là người rất thích và thường xuyên đi lặn. Cả về mặt tuổi tác cũng có vẻ hợp lý.

    - Nếu các cậu muốn trả lại cho cô Betty đồng hồ đo độ sâu, thì tốt nhất là hãy đến công viên nước Waterworld. Cô ấy làm việc ở đó.

    Cái mánh muốn trả lại chiếc đồng hồ đo độ sâu mà các cậu đã mượn của cô Bettty là sáng kiến của Bob, nhưng đột ngột, Justus nảy ra một sáng kiến mới. Cậu rút từ túi ra bản in của chiếc ảnh máy tính có người đàn ông cầm chiếc va li trong tay:

    - Bọn cháu còn trả cho cô ấy cái ảnh này nữa.

    Ông hàng xóm nhìn thoáng qua tấm ảnh.

    - Ừ, thế thì làm đi. Các cậu cho tôi xem làm gì? Ai thế?

    Justus thất vọng.

    - Vâng, cháu cứ tưởng là ông sẽ quen người đàn ông này? Ông không thường xuyên nhìn thấy cô ấy đi cùng với người này hay sao?

    Người hàng xóm lùi về một bước.

    - Theo những gì tôi nhận ra thì đây không phải là bạn trai cô ấy. Mà nghe này, tất cả chuyện này là nghĩa gì hả? Các cậu là ai? Các cậu có quen cô ấy thật không hả? Các cậu đến đây đánh hơi, đúng không? - Đột ngột, giọng ông ta thay đổi hắn, ông ta long mắt giận dữ nhìn ba cậu thiếu niên. - Biến ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát!

    Bộ Ba??? không để cho người đàn ông nhắc lại câu đó một lần nữa. Họ xoay đi và đạp mạnh xuống pê-đan. Chỉ tới khi đã qua góc phố, họ mới giảm tốc độ.

    - Cậu nhầm rồi, - Bob thất vọng - Betty Sutton và người đàn ông trong ảnh không liên quan gì đến nhau.

    Nhưng Justus không đồng ý:

    - Chỉ là một lần thử thôi mà. Nó chưa chứng minh được điều gì cả. Sự thật thường là phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ta hãy lại gần cô Betty này hơn đi.

    Vậy là họ lên đường đến công viên nước Waterworld. Công viên này nằm ở rìa Rocky Beach, chủ yếu hấp dẫn khách du lịch. Nhưng so với những hệ thống giải trí đồ sộ vây quanh vùng Los Angeles thì công viên nước chẳng có mấy điểm hấp dẫn, khiến nó luôn đứng trước viễn cảnh phải đóng cửa.

    Cả hôm nay cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô-tô đậu ở bãi sân nóng rang dưới ánh nắng mặt trời. Một tấm biển lớn hứa hẹn với người ta cái gọi là "Những tiết mục đỉnh cao của bể nước: một con bạch tuộc, một nhóm cá heo và một con cá mập". Bộ Ba??? thấy con cá mập đã già yếu lắm, hầu như không còn răng nữa, và con bạch tuột chắc đã đóng vai "nhân vật mới mẻ của công viên nước" có đến vài năm nay rồi.

    Đột ngột, Peter giật ống tay áo Justus:

    - Nhìn kìa: "Xin mời quý khách đến thăm bể nước đặc biệt của chúng tôi với những con sứa biển nguy hiểm!" Chuyến tham quan sở thú này có vẻ thú vị hơn là chúng ta tưởng!

    Để không phải trả tiền vào cửa một cách uổng phí, Justus đến quầy Kasse và hỏi về Betty Sutton.

    - Cô ấy đang làm việc. Hãy trở lại đây vào lúc 17 giờ - câu trả lời của người bán vé vang lên ngắn gọn - Ai muốn vào, phải trả tiền.

    Vậy là bộ ba cậu thiếu niên gom góp những đồng tiền lẻ còn lại, mua ba vé học sinh.

    - Đã tới lúc bọn mình phải suy nghĩ lại về chuyện tiền công - Peter càu nhàu. Ít nhất thì ta cũng có thể chất những phí tổn loại này lên vai thân chủ.

    Justus đút ví tiền của cậu vào túi.

    - Dù không nhận tiền công, thỉnh thoảng chúng ta vẫn được tặng tiền đấy thôi - cậu nói bằng vẻ dàn hòa. Mình tin rằng trong Kasse của bọn mình vẫn còn một chút tiền đấy.

    - Vậy thì mình đòi hoàn lại tiền vé. - Peter tuyên bố, và Bob hòa theo. Từ thời còn bé tí bọn mình đã bao lần bị lôi vào trong công viên nước này rồi!

    Họ nghiêng người đi lách qua một gia đình đang ngắm nghía con bạch tuộc nhỏ. Không thèm quan tâm đến mọi lời răn dạy và mọi khả năng thiệt hại, cậu con trai bé tí cầm cái xẻng đồ chơi gõ thẳng vào mảng kính.

    Justus kéo Bob đi tiếp, cậu chàng này hầu như không dứt nổi ánh mắt khỏi con bạch tuộc.

    Nhưng trước khi Thám Tử Trưởng ra đến chỗ bể nước nuôi cá heo, cậu vấp phải một cái xô để giữa đường đi. Cái xô ngã lăn và nước bắn tóe ra xung quanh. Đúng lúc Justus vội vàng nhặt được từ vũng nước lên một chiếc ba lô màu đen, trên có thêu hình một con chó, thì một người phụ nữ vội vã chạy đến và sừng sộ với cậu.

    - Làm cái trò gì thế hả, đồ hậu đậu?

    Mái tóc ngắn thô xù được bôi keo của chị ta dán sát xuống da đầu, chị ta hùng hổ vung vẩy trong tay một chiếc kìm. Đằng sau người phụ nữ là một cái bể bằng thủy tinh được chiếu sáng từ bên trong, lẩn trong dòng nước chảy là hai con sứa đang lượn lờ.

    Người phụ nữ chống tay ngang hông và nhìn mặt ba thám tử trẻ, cả ba đều cao hơn chị ta đến cả một cái đầu.

    - May cho nhà các cậu là cái túi của tôi kín nước!

    Justus lờ đi lời nhận xét, bước đến gần bể kính hơn.

    - Ô, đây là loại Forscalia edwardsi! - cậu nói. Hai con đẹp đấy.

    Người đàn bà cười ha hả.

    - Đúng là đồ nhãi ranh học làm ông cụ! Nhưng trước khi vung vãi ra các từ chuyên ngành, cậu phải học cho kỹ hơn đã. Hai con này thuộc dòng Pelagia noctiluca chứ không phải là loài sứa đó.

    - Nhưng cả bọn này cũng nguy hiểm, đúng không?

    - Chúng nó có thể gây hiện tượng nhiễm độc trầm trọng, nếu cậu hỏi theo ý đó.

    Justus gắng sức vượt thắng mối ác cảm bộc phát nảy bùng trong tâm khảm cậu ngay từ giây đầu tiên khi người phụ nữ xuất hiện, cậu gắng mỉm cười với chị ta.

    - Cô là chuyên gia ở đây phải không?

    - Tôi làm việc ở đây, - người phụ nữ đáp lời. Mặc dù có Chúa Trời chứng giám, tôi đủ khả năng làm những chuyện tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng đi cọ rửa hết bể cá này tới bể cá khác - chị ta khô khan thêm vào.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Bộ Ba??? hiểu rằng đây chính là người phụ nữ mà họ đang tìm.

    - Tôi rất tin như thế - Peter nhận xét, bộ điệu thoáng nét láu cá.

    Người phụ nữ nhìn cậu trân trân.

    - Nghe này, các cậu muốn gì ở đây?

    Justus quyết định chuyển sang tấn công trực diện.

    - Chắc cô là cô Betty Sutton, bạn gái của bà Meg Baker - cậu giải thích bằng vẻ tự tin.

    Người phụ nữ giật mình.

    - Trước đây vài ngày cô đã cùng với bà Baker đi lặn bên xác một con tàu đánh cá và...

    Trước khi cậu kịp nói tiếp thì Betty Sutton đã sừng sộ cắt ngang.

    - Lại thêm cái đám nhà các cậu nữa hả? Hôm nay không biết là cái ngày gì? Vừa mới có một tay thám tử béo phị ló mặt đến đây, bây giờ lại thêm ba đứa các cậu, cũng tập tọng đòi hỏi han tôi y như thế. Tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn là loay hoay với mấy trò vặt vãnh này. Nếu các cậu không ngay lập tức...

    - Cô Sutton, - Justus kêu chen vào giữa. Chẳng lẽ đó không phải là điều bất bình thường khi có đến hàng trăm con sứa độc đột nhiên chui vào sống bên trong một xác tàu?

    Người đàn bà há mồm ra thở.

    - Nhưng cái chuyện bị hết thám tử này đến thám tử nọ ngăn cản không cho làm việc cũng không phải là chuyện bình thường.

    - Tại sao cái bể cá này trống rỗng - Justus trỏ vào cái bể chứa sứa. - Cao điểm trình diễn của công viên nước gì mà kỳ quặc thế!

    - Chúng nó bị ăn cắp! Bây giờ thì các cậu cút đi nhanh lên, cút ra ngoài kia?

    - Chúng tôi trả vé vào cửa, - Justus gắng phản đối

    - Thế thì ra Kasse mà đòi tiền lại, - Betty Sutton la lên quang quác. Đằng nào thì lũ các cậu có quan tâm gì đến bể cá đâu.

    Về phương diện đó thì quả là chị ta có lý. Người phụ nữ này thuộc dạng hiếu chiến đầu bảng, Justus cũng phải thừa nhận như vậy. Lần thứ hai trong ngày, bộ ba thám tử quyết định rút lui. Yếu tố khiến họ còn đau đớn hơn cái kiểu cách sừng sộ sỗ sàng của Betty Sutton là việc Dick Perry lại thêm một lần nữa nhanh chân hơn họ. Bởi người nào cũng hiểu ngay ra cái kẻ được Betty gọi là "thám tử béo phị" đó là ai.

    - Nhưng bây giờ ta có một quân chủ bài trong ống tay áo - Justus nói khi họ lại trèo lên xe đạp. Hãy nghĩ đến câu đố của Tom. Rất có thể nó thích hợp với Betty Sutton chăng?

    - Mũi dài thì cô ta không có - Bob lẩm bẩm. Những suy nghĩ trôi qua đầu cậu trong một dòng chảy tương đối hỗn độn. Nhưng chắc Tom cũng không muốn nói cụ thể đến mức đó đâu, bởi vì cậu ấy chưa thấy mặt kẻ núp đằng sau địa chỉ kia. Mối liên quan nằm ở đâu nhỉ? Có phải nằm ở chỗ là người đàn bà này chõ mũi vào những chuyện không liên quan đến cô ta, Justus, ta phải xem xét căn hộ của cô ta một lần xem. Mà cũng để tìm Tom ở đó luôn.

    - Bây giờ ta không thể ló đến chỗ đó được - Justus đáp lại. Cái tay hàng xóm khó chịu kia sẽ ngay lập tức gọi cho cảnh sát khi nhìn thấy bọn mình.

    - Có thể cơn bão E-Mail sẽ giúp bọn mình được chút nào - Peter hy vọng.

    Họ vội vàng quay trở lại Bộ Tham Mưu và lập tức bật máy tính lên. Nhưng hộp thư chỉ có duy nhất một thông điệp mới. Peter lấy thư ra khỏi hộp, cho hiển thị lên màn hình rồi đọc:

    "Chào Bộ Ba ???, em tin rằng đó là một bản đồ về một kho báu. Em gái Casey Charlotte. Em bảy tuổi."

    - Viết chưa đúng chính tả mà đã ngồi trước máy tính rồi - Bob thán phục. Vậy là Casey nói đến tập tin với những đường thẳng.

    - Bản đồ kho báu nghe rất bí hiểm - Peter cân nhắc. Nhưng mình e rằng cô bé này đã đọc quá nhiều chuyện hải tặc... Mặc dù vậy mình vẫn gửi cho cô bé một lời cảm ơn.

    Nôn nóng, bộ ba cọ quậy trên những chiếc ghế bành cũ kỹ cho tới khi Peter gây bất ngờ bằng một sáng kiến mới.

    - Chúng ta có thể lặn xuống cái xác tàu đó - cậu nói - xem thử có phát hiện ra điều gì chăng.

    Justus thấy sáng kiến này rất hay. Còn hơn là ngồi không chờ đợi.

    Bộ Ba ??? biết quãng biển này từ thời còn bé tí. Trước đây vài năm, họ đã có lần lặn xuống xem xét những xác tàu cũ nằm dưới chân những vách đá gần bờ biển và qua đó, đã sa vào một câu chuyện hải tặc xưa cũ. Nhưng sau khi phát hiện ra bí mật của những vách đá này thì quãng biển này đối với họ không còn hấp dẫn nữa, và cả việc con tàu đánh cá bị chìm cũng chỉ khiến người dân Rocky Beach chú ý tới một thoáng ngắn ngủi. Ngoài một đống lưới đánh cá cũ kỹ, con tàu chẳng chở gì khác và nó đã han rỉ đến mức đằng nào cũng không còn chạy được lâu. Nhưng Meg Baker và Betty Sutton đã ở đó, và chuyện này khiến Justus nảy ra ý tưởng:

    - Liệu có kẻ nào muốn ngăn không cho bà Baker xuất hiện trong vỏ tàu cũ đó? Ý nói là ngăn không cho bà ấy lặn xuống dưới đó nữa.

    Bob cười, bởi lần này lại chính Justus là người nói năng lắp bắp. Trong khi đưa tay tắt máy tính, cậu nói:

    - Nếu thế thì đây sẽ là một dấu vết mới. Ý cậu muốn nói rằng, nếu Betty Sutton không phải là người mà chúng ta cần tìm. Rất có thể đó là gã đàn ông trên tấm ảnh kia?

    - Betty vẫn có thể có tay trong vụ này. Chỉ có điều động cơ của cô ta là chuyện thừa kế.

    - Vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy trong cái xác tàu đó một yếu tố khả nghi nào đó - Bob rút ra kết luận. Mình đang hồi hộp, không biết bọn sứa có còn ở đấy không?

    Peter nhìn đồng hồ.

    - Chính xác. Ta lên đường đến xác tàu. Mình nói rồi mà. Trong khoảng hai mươi phút nửa chúng ta sẽ đến bên bờ biển. Chỉ cần mang kính bơi theo, không cần các trang thiết bị khác, nước ở đó không sâu.

    Vì bộ ba để kính bơi của họ trong Bộ Tham Mưu này, nên chỉ sau một trong thời gian ngắn họ đã đến bên bờ biển và trèo theo một con đường mòn lẩn khuất qua các vách đá, con đường dẫn các cậu đến một bãi cát ngầm, phủ đầy đá cuội, chỉ rộng có vài mét.

    Xung quanh không một bóng người, đa phần những vị khách ưa tắm và phơi nắng đều chọn những bãi cát mịn và nhỏ khác hoặc tụ tập ở bãi biển lớn của Rocky Beach.

    Nhưng từ bãi đá cuội này, họ chỉ cần bơi vài mét là đến được dải đá ngầm mà con tàu đánh cá đã va phải. Trong khi Justus và Bob loay hoay mặc đồ tắm, Peter lấy hơi thổi phồng một con thuyền bằng nhựa mà cậu đã cẩn thận mang theo. Nhờ vào cánh phổi luyện tập tử tế của Thám Tử Phó, cái thuyền nhựa phồng to nhanh chóng. Bộ Ba ??? nhảy xuống nước, lật úp con thuyền xuống, đội nó và bơi ra phía dải đá. Mặt biển phẳng lặng, nước trong như thủy tinh, họ dễ dàng bơi thẳng đến mục tiêu. Như một ngọn hải đăng nho nhỏ, cọc buồm của chiếc tàu đánh cá nhô lên khỏi mặt nước đến hai mét. Đằng sau nó là một dải cát nhỏ nhô lên giữa những đợt sóng lăn tăn.

    Peter dùng dây buộc con thuyền nhựa vào cột buồm con tàu lớn, để nó không bị những dòng nước chảy cuốn đi nơi khác. Thế rồi cậu đeo kính thợ lặn vào, lấy hơi và biến xuống dưới mặt nước.

    Justus và Bob lặn theo. Xác con tàu nằm trên một vệt đất hơi nhô cao hơn những chỗ khác. Tàu hơi nghiêng sang bên, trông không lấy gì làm chắc chắn. Nó gây ấn tượng như bị những dòng nước chảy nhẹ nhàng cuốn đẩy, lắc qua lắc lại.

    Tới mé sườn tàu nghiêng về phía đáy biển, Justus và Bob phát hiện ra lỗ hổng. Peter vẫy hai bạn và họ lặn gần nhau. Một vài con cá hoảng hốt ngoắt đuôi chạy trốn những vị khách lạ. Nhưng trước khi Bộ Ba ??? đến được bên lỗ hổng kia thì họ hết không khí và buộc phải nhô lên mặt nước.

    Họ bám vào thành tàu nhựa. Justus đẩy cặp kính bơi lên trên.

    - Peter, bây giờ cậu bơi thẳng vào phía trong xác tàu - cậu ra lệnh.

    - Không bao giờ - Peter trả lời. Mình ghét sứa lắm.

    - Thế ai là thợ lặn giỏi nhất trong bộ ba bọn mình?

    - Dĩ nhiên là mình. Nhưng mà chẳng lẽ...

    - Cậu có thể nhịn thở suốt hai phút liền. Hai đứa bọn mình không thể làm được.

    - Đáng tiếc, Thám Tử Trưởng, sao cậu chỉ khá hơn mình trong duy nhất môn bơi ếch thôi.

    Peter lấy hơi thật sâu rồi lặn xuống. Justus và Bob làm theo. Họ nhìn thấy Peter bơi thẳng về phía cái lỗ màu đen, thận trọng hé mắt nhìn rồi chui vào trong.

    Chính trong giây phút đó, dòng nước cuốn mạnh lên. Chầm chậm, con tàu nghiêng sang bên. Bob là người đầu tiên nhận ra mối hiểm họa: nếu con tàu ngã nghiêng ra, Peter sẽ bị giam trong lòng tàu.

    Hốt hoảng, cậu ra hiệu cho Justus và cả hai đạp nước thật mạnh, bơi đến bên sườn tàu. Dồn hết sức lực, họ đẩy ngược hướng đổ của con tàu để giữ vững đường thoát hiểm cho Peter. Chân của họ thụt sâu xuống lớp cát đáy biển, nhưng ít ra thì họ cũng ngăn được cú ngã của con tàu. Dần dần, họ thấy ngộp thở. Peter ở đâu? Tại sao mãi cậu ta không ra?

    Họ không còn giữ được con tàu lâu nữa. Lực thúc ép phải được bơi lên phía trên kia với không khí mỗi lúc một mạnh hơn. Thế rồi đột nhiên, Justus cảm nhận thấy có cái gì đó vừa xuất hiện đằng sau lưng bọn họ. Một chuyển động, một bóng tối, một cú đạp nước. Có phải một con cá mập?

    Justus đột ngột quay lại. Máu như muốn đông lại trong huyết quản cậu. Ngay sát trước mặt cậu là một tay thợ lặn mặc đồ đen - và ngọn đinh ba của gã đang chĩa thẳng vào Thám Tử Trưởng.



  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8

    PELAGIA NOCTILUCA

    Đầu tiên, Justus nói chuyện qua điện thoại với thanh tra Cotta. Cậu đã thuyết phục được chú Cotta tin vào khả năng Tom có thể bị bắt cóc, mà không cần diễn giải chi tiết mối nghi ngờ của mình. Qua những kinh nghiệm đớn đau trước đó, thanh tra Cotta đằng nào cũng biết rằng, một khi Justus không muốn thì người khác đừng hòng thúc cho cậu nói thừa lấy nửa lời.

    Mặc dầu vậy, chú Cotta chẳng tỏ vẻ vui mừng trước thông điệp này.

    - Tôi bận ngập đầu ngập cổ với những vụ ăn trộm đồ trang sức. Các cậu đã đọc báo rồi đấy: những vụ đột nhập vào các biệt thự và các khách sạn. Những món đồ quý giá biến mất không dấu vết. Nhưng nếu cậu khăng khăng yêu cầu thì đích thân tôi sẽ liên hệ với các bạn đồng nghiệp đang xử lý vụ Tom Wood.

    - Chú làm ơn làm nhiều hơn thế nữa di, chú thanh tra. Chú nói giúp mấy ông bạn đồng nghiệp đó đi !

    Chú Cotta hứa hẹn sẽ gắng hết sức.

    - Còn điều này nữa, chú thanh tra, - Justus nói với giọng khàn khàn.

    - Sao?

    - Rất có thể là trong khi đi điều tra, chú sẽ... vâng thì... chú sẽ gặp một viên thám tử khác. Ông này cũng nhận được hợp đồng của cô Wood. Tên ông ta là Dick Perry.

    - Dick Perry, chờ chút... gã người Santa Monica hả? Ô cha, tôi biết gã này. Có lần ra trước tòa, tôi đã khai chống lại gã cùng nữ phụ tá Barbara Stevens của gã vì tội lừa đảo bảo hiểm. Đã hai, ba năm rồi. Một gã đàn ông kỳ quặc, hơi trâng tráo, một tay quen dùng mánh khóe. Các cậu không nên coi thường đối thủ cạnh tranh này đâu.

    Justus nuốt khan.

    - Ra thế, vậy thì tôi sẽ rất hồi hộp xem ai là người đầu tiên giải được vụ này: Dick Perry hay là Justus Jonas. Rất có thể về cuối lại nảy ra một ông thanh tra Cotta về đầu chăng? - chú Cotta cười - Thế nào, cậu nghĩ sao?

    - Cháu thì thế nào cũng được - Justus nói nhanh - Miễn làm sao Tom Wood nhanh chóng quay trở lại.

    Mặt đỏ bừng lên, Justus đặt máy xuống. Vì lực lượng cạnh tranh thám tử xứ Santa Monica, thật ra ban đầu cậu cũng chưa muốn nhờ chú thanh tra trợ giúp, nhưng câu chuyện đã ngoặt sang chiều khác hẳn.

    Peter và Bob không nín được một nụ cười. Nhưng chỉ vài giây sau, Justus đã tỉnh táo trở lại. Suy cho cùng, Bộ Ba??? có trong tay một lịch sử thành công lâu dài, nên không cần phải hổ thẹn trước ai. Trước Dick Perry lại càng không.

    Nhanh chóng, Bộ Ba??? lao vào việc tìm dấu vết của Betty Sutton. Trong toàn vùng Rocky Beach có hai người tên là Betty Sutton. Bob ghi địa chỉ và họ lên đường.

    Ngay địa chỉ đầu tiên đã là một mũi tên trúng đích. Mặc dù cô Betty không có ở nhà, nhưng một người hàng xóm cho Bộ Ba??? biết rằng cô Sutton là người rất thích và thường xuyên đi lặn. Cả về mặt tuổi tác cũng có vẻ hợp lý.

    - Nếu các cậu muốn trả lại cho cô Betty đồng hồ đo độ sâu, thì tốt nhất là hãy đến công viên nước Waterworld. Cô ấy làm việc ở đó.

    Cái mánh muốn trả lại chiếc đồng hồ đo độ sâu mà các cậu đã mượn của cô Bettty là sáng kiến của Bob, nhưng đột ngột, Justus nảy ra một sáng kiến mới. Cậu rút từ túi ra bản in của chiếc ảnh máy tính có người đàn ông cầm chiếc va li trong tay:

    - Bọn cháu còn trả cho cô ấy cái ảnh này nữa.

    Ông hàng xóm nhìn thoáng qua tấm ảnh.

    - Ừ, thế thì làm đi. Các cậu cho tôi xem làm gì? Ai thế?

    Justus thất vọng.

    - Vâng, cháu cứ tưởng là ông sẽ quen người đàn ông này? Ông không thường xuyên nhìn thấy cô ấy đi cùng với người này hay sao?

    Người hàng xóm lùi về một bước.

    - Theo những gì tôi nhận ra thì đây không phải là bạn trai cô ấy. Mà nghe này, tất cả chuyện này là nghĩa gì hả? Các cậu là ai? Các cậu có quen cô ấy thật không hả? Các cậu đến đây đánh hơi, đúng không? - Đột ngột, giọng ông ta thay đổi hắn, ông ta long mắt giận dữ nhìn ba cậu thiếu niên. - Biến ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát!

    Bộ Ba??? không để cho người đàn ông nhắc lại câu đó một lần nữa. Họ xoay đi và đạp mạnh xuống pê-đan. Chỉ tới khi đã qua góc phố, họ mới giảm tốc độ.

    - Cậu nhầm rồi, - Bob thất vọng - Betty Sutton và người đàn ông trong ảnh không liên quan gì đến nhau.

    Nhưng Justus không đồng ý:

    - Chỉ là một lần thử thôi mà. Nó chưa chứng minh được điều gì cả. Sự thật thường là phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ta hãy lại gần cô Betty này hơn đi.

    Vậy là họ lên đường đến công viên nước Waterworld. Công viên này nằm ở rìa Rocky Beach, chủ yếu hấp dẫn khách du lịch. Nhưng so với những hệ thống giải trí đồ sộ vây quanh vùng Los Angeles thì công viên nước chẳng có mấy điểm hấp dẫn, khiến nó luôn đứng trước viễn cảnh phải đóng cửa.

    Cả hôm nay cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô-tô đậu ở bãi sân nóng rang dưới ánh nắng mặt trời. Một tấm biển lớn hứa hẹn với người ta cái gọi là "Những tiết mục đỉnh cao của bể nước: một con bạch tuộc, một nhóm cá heo và một con cá mập". Bộ Ba??? thấy con cá mập đã già yếu lắm, hầu như không còn răng nữa, và con bạch tuột chắc đã đóng vai "nhân vật mới mẻ của công viên nước" có đến vài năm nay rồi.

    Đột ngột, Peter giật ống tay áo Justus:

    - Nhìn kìa: "Xin mời quý khách đến thăm bể nước đặc biệt của chúng tôi với những con sứa biển nguy hiểm!" Chuyến tham quan sở thú này có vẻ thú vị hơn là chúng ta tưởng!

    Để không phải trả tiền vào cửa một cách uổng phí, Justus đến quầy Kasse và hỏi về Betty Sutton.

    - Cô ấy đang làm việc. Hãy trở lại đây vào lúc 17 giờ - câu trả lời của người bán vé vang lên ngắn gọn - Ai muốn vào, phải trả tiền.

    Vậy là bộ ba cậu thiếu niên gom góp những đồng tiền lẻ còn lại, mua ba vé học sinh.

    - Đã tới lúc bọn mình phải suy nghĩ lại về chuyện tiền công - Peter càu nhàu. Ít nhất thì ta cũng có thể chất những phí tổn loại này lên vai thân chủ.

    Justus đút ví tiền của cậu vào túi.

    - Dù không nhận tiền công, thỉnh thoảng chúng ta vẫn được tặng tiền đấy thôi - cậu nói bằng vẻ dàn hòa. Mình tin rằng trong Kasse của bọn mình vẫn còn một chút tiền đấy.

    - Vậy thì mình đòi hoàn lại tiền vé. - Peter tuyên bố, và Bob hòa theo. Từ thời còn bé tí bọn mình đã bao lần bị lôi vào trong công viên nước này rồi!

    Họ nghiêng người đi lách qua một gia đình đang ngắm nghía con bạch tuộc nhỏ. Không thèm quan tâm đến mọi lời răn dạy và mọi khả năng thiệt hại, cậu con trai bé tí cầm cái xẻng đồ chơi gõ thẳng vào mảng kính.

    Justus kéo Bob đi tiếp, cậu chàng này hầu như không dứt nổi ánh mắt khỏi con bạch tuộc.

    Nhưng trước khi Thám Tử Trưởng ra đến chỗ bể nước nuôi cá heo, cậu vấp phải một cái xô để giữa đường đi. Cái xô ngã lăn và nước bắn tóe ra xung quanh. Đúng lúc Justus vội vàng nhặt được từ vũng nước lên một chiếc ba lô màu đen, trên có thêu hình một con chó, thì một người phụ nữ vội vã chạy đến và sừng sộ với cậu.

    - Làm cái trò gì thế hả, đồ hậu đậu?

    Mái tóc ngắn thô xù được bôi keo của chị ta dán sát xuống da đầu, chị ta hùng hổ vung vẩy trong tay một chiếc kìm. Đằng sau người phụ nữ là một cái bể bằng thủy tinh được chiếu sáng từ bên trong, lẩn trong dòng nước chảy là hai con sứa đang lượn lờ.

    Người phụ nữ chống tay ngang hông và nhìn mặt ba thám tử trẻ, cả ba đều cao hơn chị ta đến cả một cái đầu.

    - May cho nhà các cậu là cái túi của tôi kín nước!

    Justus lờ đi lời nhận xét, bước đến gần bể kính hơn.

    - Ô, đây là loại Forscalia edwardsi! - cậu nói. Hai con đẹp đấy.

    Người đàn bà cười ha hả.

    - Đúng là đồ nhãi ranh học làm ông cụ! Nhưng trước khi vung vãi ra các từ chuyên ngành, cậu phải học cho kỹ hơn đã. Hai con này thuộc dòng Pelagia noctiluca chứ không phải là loài sứa đó.

    - Nhưng cả bọn này cũng nguy hiểm, đúng không?

    - Chúng nó có thể gây hiện tượng nhiễm độc trầm trọng, nếu cậu hỏi theo ý đó.

    Justus gắng sức vượt thắng mối ác cảm bộc phát nảy bùng trong tâm khảm cậu ngay từ giây đầu tiên khi người phụ nữ xuất hiện, cậu gắng mỉm cười với chị ta.

    - Cô là chuyên gia ở đây phải không?

    - Tôi làm việc ở đây, - người phụ nữ đáp lời. Mặc dù có Chúa Trời chứng giám, tôi đủ khả năng làm những chuyện tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng đi cọ rửa hết bể cá này tới bể cá khác - chị ta khô khan thêm vào.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Bộ Ba??? hiểu rằng đây chính là người phụ nữ mà họ đang tìm.

    - Tôi rất tin như thế - Peter nhận xét, bộ điệu thoáng nét láu cá.

    Người phụ nữ nhìn cậu trân trân.

    - Nghe này, các cậu muốn gì ở đây?

    Justus quyết định chuyển sang tấn công trực diện.

    - Chắc cô là cô Betty Sutton, bạn gái của bà Meg Baker - cậu giải thích bằng vẻ tự tin.

    Người phụ nữ giật mình.

    - Trước đây vài ngày cô đã cùng với bà Baker đi lặn bên xác một con tàu đánh cá và...

    Trước khi cậu kịp nói tiếp thì Betty Sutton đã sừng sộ cắt ngang.

    - Lại thêm cái đám nhà các cậu nữa hả? Hôm nay không biết là cái ngày gì? Vừa mới có một tay thám tử béo phị ló mặt đến đây, bây giờ lại thêm ba đứa các cậu, cũng tập tọng đòi hỏi han tôi y như thế. Tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn là loay hoay với mấy trò vặt vãnh này. Nếu các cậu không ngay lập tức...

    - Cô Sutton, - Justus kêu chen vào giữa. Chẳng lẽ đó không phải là điều bất bình thường khi có đến hàng trăm con sứa độc đột nhiên chui vào sống bên trong một xác tàu?

    Người đàn bà há mồm ra thở.

    - Nhưng cái chuyện bị hết thám tử này đến thám tử nọ ngăn cản không cho làm việc cũng không phải là chuyện bình thường.

    - Tại sao cái bể cá này trống rỗng - Justus trỏ vào cái bể chứa sứa. - Cao điểm trình diễn của công viên nước gì mà kỳ quặc thế!

    - Chúng nó bị ăn cắp! Bây giờ thì các cậu cút đi nhanh lên, cút ra ngoài kia?

    - Chúng tôi trả vé vào cửa, - Justus gắng phản đối

    - Thế thì ra Kasse mà đòi tiền lại, - Betty Sutton la lên quang quác. Đằng nào thì lũ các cậu có quan tâm gì đến bể cá đâu.

    Về phương diện đó thì quả là chị ta có lý. Người phụ nữ này thuộc dạng hiếu chiến đầu bảng, Justus cũng phải thừa nhận như vậy. Lần thứ hai trong ngày, bộ ba thám tử quyết định rút lui. Yếu tố khiến họ còn đau đớn hơn cái kiểu cách sừng sộ sỗ sàng của Betty Sutton là việc Dick Perry lại thêm một lần nữa nhanh chân hơn họ. Bởi người nào cũng hiểu ngay ra cái kẻ được Betty gọi là "thám tử béo phị" đó là ai.

    - Nhưng bây giờ ta có một quân chủ bài trong ống tay áo - Justus nói khi họ lại trèo lên xe đạp. Hãy nghĩ đến câu đố của Tom. Rất có thể nó thích hợp với Betty Sutton chăng?

    - Mũi dài thì cô ta không có - Bob lẩm bẩm. Những suy nghĩ trôi qua đầu cậu trong một dòng chảy tương đối hỗn độn. Nhưng chắc Tom cũng không muốn nói cụ thể đến mức đó đâu, bởi vì cậu ấy chưa thấy mặt kẻ núp đằng sau địa chỉ kia. Mối liên quan nằm ở đâu nhỉ? Có phải nằm ở chỗ là người đàn bà này chõ mũi vào những chuyện không liên quan đến cô ta, Justus, ta phải xem xét căn hộ của cô ta một lần xem. Mà cũng để tìm Tom ở đó luôn.

    - Bây giờ ta không thể ló đến chỗ đó được - Justus đáp lại. Cái tay hàng xóm khó chịu kia sẽ ngay lập tức gọi cho cảnh sát khi nhìn thấy bọn mình.

    - Có thể cơn bão E-Mail sẽ giúp bọn mình được chút nào - Peter hy vọng.

    Họ vội vàng quay trở lại Bộ Tham Mưu và lập tức bật máy tính lên. Nhưng hộp thư chỉ có duy nhất một thông điệp mới. Peter lấy thư ra khỏi hộp, cho hiển thị lên màn hình rồi đọc:

    "Chào Bộ Ba ???, em tin rằng đó là một bản đồ về một kho báu. Em gái Casey Charlotte. Em bảy tuổi."

    - Viết chưa đúng chính tả mà đã ngồi trước máy tính rồi - Bob thán phục. Vậy là Casey nói đến tập tin với những đường thẳng.

    - Bản đồ kho báu nghe rất bí hiểm - Peter cân nhắc. Nhưng mình e rằng cô bé này đã đọc quá nhiều chuyện hải tặc... Mặc dù vậy mình vẫn gửi cho cô bé một lời cảm ơn.

    Nôn nóng, bộ ba cọ quậy trên những chiếc ghế bành cũ kỹ cho tới khi Peter gây bất ngờ bằng một sáng kiến mới.

    - Chúng ta có thể lặn xuống cái xác tàu đó - cậu nói - xem thử có phát hiện ra điều gì chăng.

    Justus thấy sáng kiến này rất hay. Còn hơn là ngồi không chờ đợi.

    Bộ Ba ??? biết quãng biển này từ thời còn bé tí. Trước đây vài năm, họ đã có lần lặn xuống xem xét những xác tàu cũ nằm dưới chân những vách đá gần bờ biển và qua đó, đã sa vào một câu chuyện hải tặc xưa cũ. Nhưng sau khi phát hiện ra bí mật của những vách đá này thì quãng biển này đối với họ không còn hấp dẫn nữa, và cả việc con tàu đánh cá bị chìm cũng chỉ khiến người dân Rocky Beach chú ý tới một thoáng ngắn ngủi. Ngoài một đống lưới đánh cá cũ kỹ, con tàu chẳng chở gì khác và nó đã han rỉ đến mức đằng nào cũng không còn chạy được lâu. Nhưng Meg Baker và Betty Sutton đã ở đó, và chuyện này khiến Justus nảy ra ý tưởng:

    - Liệu có kẻ nào muốn ngăn không cho bà Baker xuất hiện trong vỏ tàu cũ đó? Ý nói là ngăn không cho bà ấy lặn xuống dưới đó nữa.

    Bob cười, bởi lần này lại chính Justus là người nói năng lắp bắp. Trong khi đưa tay tắt máy tính, cậu nói:

    - Nếu thế thì đây sẽ là một dấu vết mới. Ý cậu muốn nói rằng, nếu Betty Sutton không phải là người mà chúng ta cần tìm. Rất có thể đó là gã đàn ông trên tấm ảnh kia?

    - Betty vẫn có thể có tay trong vụ này. Chỉ có điều động cơ của cô ta là chuyện thừa kế.

    - Vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy trong cái xác tàu đó một yếu tố khả nghi nào đó - Bob rút ra kết luận. Mình đang hồi hộp, không biết bọn sứa có còn ở đấy không?

    Peter nhìn đồng hồ.

    - Chính xác. Ta lên đường đến xác tàu. Mình nói rồi mà. Trong khoảng hai mươi phút nửa chúng ta sẽ đến bên bờ biển. Chỉ cần mang kính bơi theo, không cần các trang thiết bị khác, nước ở đó không sâu.

    Vì bộ ba để kính bơi của họ trong Bộ Tham Mưu này, nên chỉ sau một trong thời gian ngắn họ đã đến bên bờ biển và trèo theo một con đường mòn lẩn khuất qua các vách đá, con đường dẫn các cậu đến một bãi cát ngầm, phủ đầy đá cuội, chỉ rộng có vài mét.

    Xung quanh không một bóng người, đa phần những vị khách ưa tắm và phơi nắng đều chọn những bãi cát mịn và nhỏ khác hoặc tụ tập ở bãi biển lớn của Rocky Beach.

    Nhưng từ bãi đá cuội này, họ chỉ cần bơi vài mét là đến được dải đá ngầm mà con tàu đánh cá đã va phải. Trong khi Justus và Bob loay hoay mặc đồ tắm, Peter lấy hơi thổi phồng một con thuyền bằng nhựa mà cậu đã cẩn thận mang theo. Nhờ vào cánh phổi luyện tập tử tế của Thám Tử Phó, cái thuyền nhựa phồng to nhanh chóng. Bộ Ba ??? nhảy xuống nước, lật úp con thuyền xuống, đội nó và bơi ra phía dải đá. Mặt biển phẳng lặng, nước trong như thủy tinh, họ dễ dàng bơi thẳng đến mục tiêu. Như một ngọn hải đăng nho nhỏ, cọc buồm của chiếc tàu đánh cá nhô lên khỏi mặt nước đến hai mét. Đằng sau nó là một dải cát nhỏ nhô lên giữa những đợt sóng lăn tăn.

    Peter dùng dây buộc con thuyền nhựa vào cột buồm con tàu lớn, để nó không bị những dòng nước chảy cuốn đi nơi khác. Thế rồi cậu đeo kính thợ lặn vào, lấy hơi và biến xuống dưới mặt nước.

    Justus và Bob lặn theo. Xác con tàu nằm trên một vệt đất hơi nhô cao hơn những chỗ khác. Tàu hơi nghiêng sang bên, trông không lấy gì làm chắc chắn. Nó gây ấn tượng như bị những dòng nước chảy nhẹ nhàng cuốn đẩy, lắc qua lắc lại.

    Tới mé sườn tàu nghiêng về phía đáy biển, Justus và Bob phát hiện ra lỗ hổng. Peter vẫy hai bạn và họ lặn gần nhau. Một vài con cá hoảng hốt ngoắt đuôi chạy trốn những vị khách lạ. Nhưng trước khi Bộ Ba ??? đến được bên lỗ hổng kia thì họ hết không khí và buộc phải nhô lên mặt nước.

    Họ bám vào thành tàu nhựa. Justus đẩy cặp kính bơi lên trên.

    - Peter, bây giờ cậu bơi thẳng vào phía trong xác tàu - cậu ra lệnh.

    - Không bao giờ - Peter trả lời. Mình ghét sứa lắm.

    - Thế ai là thợ lặn giỏi nhất trong bộ ba bọn mình?

    - Dĩ nhiên là mình. Nhưng mà chẳng lẽ...

    - Cậu có thể nhịn thở suốt hai phút liền. Hai đứa bọn mình không thể làm được.

    - Đáng tiếc, Thám Tử Trưởng, sao cậu chỉ khá hơn mình trong duy nhất môn bơi ếch thôi.

    Peter lấy hơi thật sâu rồi lặn xuống. Justus và Bob làm theo. Họ nhìn thấy Peter bơi thẳng về phía cái lỗ màu đen, thận trọng hé mắt nhìn rồi chui vào trong.

    Chính trong giây phút đó, dòng nước cuốn mạnh lên. Chầm chậm, con tàu nghiêng sang bên. Bob là người đầu tiên nhận ra mối hiểm họa: nếu con tàu ngã nghiêng ra, Peter sẽ bị giam trong lòng tàu.

    Hốt hoảng, cậu ra hiệu cho Justus và cả hai đạp nước thật mạnh, bơi đến bên sườn tàu. Dồn hết sức lực, họ đẩy ngược hướng đổ của con tàu để giữ vững đường thoát hiểm cho Peter. Chân của họ thụt sâu xuống lớp cát đáy biển, nhưng ít ra thì họ cũng ngăn được cú ngã của con tàu. Dần dần, họ thấy ngộp thở. Peter ở đâu? Tại sao mãi cậu ta không ra?

    Họ không còn giữ được con tàu lâu nữa. Lực thúc ép phải được bơi lên phía trên kia với không khí mỗi lúc một mạnh hơn. Thế rồi đột nhiên, Justus cảm nhận thấy có cái gì đó vừa xuất hiện đằng sau lưng bọn họ. Một chuyển động, một bóng tối, một cú đạp nước. Có phải một con cá mập?

    Justus đột ngột quay lại. Máu như muốn đông lại trong huyết quản cậu. Ngay sát trước mặt cậu là một tay thợ lặn mặc đồ đen - và ngọn đinh ba của gã đang chĩa thẳng vào Thám Tử Trưởng.



  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    CUỘC HỌP BÊN CON THUYỀN BẰNG NHỰA

    Trước khi Justus kịp làm một điều gì đó thì gã thợ lặn kia đã tới sát bên, Justus phải lấy hơi bằng mọi giá. Cậu như thấy mọi vật trước mắt mình ngả màu đen. Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới giúp cho cậu ở thêm dưới mặt nước một chút nữa. Cậu không thể bỏ rơi Peter trong hoạn nạn. Bob đã nhoi lên trên rồi. Bằng những giọt sức lực cuối cùng, Justus tìm cách tóm lấy tay gã thợ lặn, nhưng gã đàn ông đen nhánh kia dễ dàng lách qua. Vòng tay lấy đà, kẻ lạ mặt kẹp ngọn đinh ba vào khoảng hở giữa sườn tàu và đáy biển, khiến cho con tàu không nghiêng thêm được nữa. Đó là động tác cứu mạng Peter: chính trong tích tắc đó, Peter lướt ra ngoài và lao lên nhanh như một mũi tên. Justus lao theo.

    Với những hơi thở nặng nề, họ bám vào con tàu nhựa. Nét mặt Peter lộ rõ vẻ kinh hoàng.

    - Không bao giờ nữa - đó là câu duy nhất cậu thốt nên lời.

    Sau đó vài giây đồng hồ, kẻ lạ mặt cũng nổi lên. Ông ta rút ống ngậm ở mồm ra, nhổ nước, rồi đẩy cặp kính lặn lên trên đầu. Suýt chút nữa thì Bộ Ba ??? tuột tay khỏi con thuyền nhựa vì kinh hãi. Kẻ lạ mặt chính là Dick Perry.

    - Lẽ ra tao phải để cho lũ cóc nhái bọn mày chết đuối luôn - người đàn ông ngay lập tức cao giọng gầm gào. Đầu tiên bọn mày xục xạo vào những vụ án của tao, rồi bây giờ tao lại phải cứu mạng một trong mấy đứa chúng mày nữa?

    Điều này đưa Bộ Ba ??? nhanh chóng quay trở lại với hiện thực.

    - Chúng tôi chỉ lặn thôi - Peter lắp bắp.

    - Hoàn toàn tình cờ - Bob thêm vào.

    - Vâng thì, chúng tôi muốn xem xét kỹ hơn cái vị trí mà bà Baker đã miêu tả - Justus nói, rõ ràng cậu cho rằng, sau chiến dịch vừa rồi, họ không nên nói dối quá trắng trợn với Dick Perry.

    Perry chẳng thèm quan tâm.

    - Lần sau là tao không giúp bọn mày nữa. Ngược lại thì có! Tao sẽ tìm mọi cách chắn đường chúng mày, để lũ chúng mày không quấy rối tao được nữa! Đây là những vụ án của tao! Người ta cần đến kinh nghiệm của tao, và là chuyện xoay quanh món tiền công của tao.

    Không thể khác được. Justus bắt buộc phải nhắc nhở cho Dick Perry đến một sự việc mà chắc là ông ta còn chưa biết.

    - Mẹ của Tom cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc cho cô Wood.

    Dick Perry đỏ mặt lên.

    - Cô ta làm thế hả? Có phải các cậu đã câu người ta với cái trò miễn phí không hả? Này các cậu, như thế là chiến tranh đấy! Tôi nói nghiêm chỉnh!

    Ông ta lại đeo kính lên, dúi đầu ngậm của chai ôxy vào mồm và lặn xuống.

    Bộ Ba ??? ngạc nhiên nhìn nhau và đã muốn to tiếng tranh cãi về vụ va chạm vừa rồi thì cả ba thoắt cùng đờ ra trong sững sờ. Perry đã lao ngọn đinh ba của ông ta tới. Với một tiếng "Flatsch" thật to ngọn đinh ba xuyên qua con thuyền nhỏ bằng nhựa, và chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, con thuyền rũ xuống nước như một túi đựng hàng của siêu thị. Chỉ có vành bong bóng nhỏ thứ hai là còn giữ nó nổi trên mặt nước.

    Bob lẩm bẩm điều gì đó nghe như "trúng hồng tâm".

    Peter diễn đạt rõ ràng hơn:

    - Thằng khốn nạn! - cậu chửi rủa và lặn xuống.

    Con thuyền nhựa này là quà của Kelly tặng cho cậu, để họ có thể cùng nhau lang thang trong những vịnh biển vắng. Cậu rất muốn gửi cho tay thám tử kia một cử chỉ đe dọa, nhưng Dick Perry đã biến mất không dấu vết.

    Peter lại ngoi lên mặt nước, bơi trở lại chỗ hai cậu bạn.

    - Dù sao thì gã cũng vừa cứu mạng mình, khi mình bị mắc ở phía trong con tàu đánh cá kia - cậu thú nhận. Cộng lại với nhau kể ra cũng cân bằng.

    - Mặc dầu vậy, mình vẫn khó chịu với cái trò phải bơi trở lại bờ mà không có thuyền - Justus càu nhàu.

    - Coi như một giờ tập cho cuộc thi bơi của trường - Peter lẹ mép đáp trả và khoát nước lao đi.

    Khi họ đã bơi cách vách đá một đoạn, bộ ba nhận ra Dick Perry đã lặn tới hướng nào: phía trước của dải đá ngầm có một chiếc ca nô máy cỡ lớn đang chòng chành trên sóng. Con tàu này có tên là Barbara và được ghi danh ở cảng Marina del Rey gần Santa Monica.

    Thám Tử Trưởng hướng về phía vùng vịnh nhỏ đầy đá cuội bên bờ biển, và tập trung dòng suy nghĩ sang một vấn đề khác. Cậu phải tìm cách thuyết phục Thám Tử Phó bỏ qua vụ này. Suy cho cùng, cậu hiểu bạn mình quá rõ và biết rằng cú bắn đinh ba của Perry đã gây ấn tượng rất mạnh đối với Peter.Và Thám Tử Trưởng đã không nhầm.

    Ngay khi họ đóng cánh cửa của Bộ Tham Mưu lại sau lưng mình, Peter lên cơn bực bội. Có phần mỏi mệt vì chuyến đạp xe, Justus thả người rơi xuống ghế bành. Để tiếp kiệm thời gian, cậu cắt lời Peter.

    - Nghe này, Thám Tử Phó. Có thể chúng mình thật sự phải xoa dịu Perry đấy. Ta tạm thời cứ để yên vụ án bà Baker đã, và tập trung quan tâm đến Tom Wood. Đằng nào chuyện này cũng quan trọng hơn. Mình không được phép bỏ rơi Tom trong hoạn nạn.

    Bob đồng ý ngay lập tức, bởi cậu phần nào đoán rằng, hai vụ này có liên quan đến nhau, và Peter thấy lời đề nghị là có thể chấp nhận được. Rất có thể theo cách này, họ sẽ lánh mặt được tay Perry kia một thời gian.

    - Cậu có phát hiện được điều gì thú vị trong lòng tàu đánh cá không?

    Justus hỏi. Cơn xúc động đã khiến cho cậu hoàn toàn quên mất mục đích chính của chiến dịch.

    - Không có con sứa nào, ở trong hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ như con tàu không chở gì cả, hoặc là họ đã lôi hàng ra hết rồi. Chỉ có duy nhất một cái hòm dài nằm ở trong góc của khoang đựng đồ. Mình cũng muốn bơi tới đấy, nhưng lúc đó thì cái con thuyền ngu ngốc lại nghiêng về một phía, nên mình phải bơi trở ra.

    Bob thất vọng.

    - Vậy là chẳng tìm được gì để giúp bọn mình điều tra tiếp.

    - Dĩ nhiên là chúng ta có thể xuống đó một lần nữa, và mang bình ôxy theo - Justus cân nhắc.

    Nhưng Peter ngay lập tức phản đối.

    - Không được đâu! Các cậu đã quên thỏa thuận của bọn mình rồi sao?

    Vừa lắc đầu, cậu vừa ngồi xuống bên máy tính và bật nó lên.

    - Thử xem xem cơn bão E-Mail có mang lại điều gì không?

    Chỉ vài tích tắc sau, cậu kiêu hãnh tuyên bó:

    - Mình đã nói rồi mà. Có câu trả lời mới đây!

    Tò mò, cậu nhấn chuột vào những lá thư. Một cậu Max viết rằng sơ đồ này có thể là sơ đồ miêu tả những đường gân của một chiếc lá.

    - Thôi được, tới đó thì bọn mình cũng đã đoán ra rồi.

    Người tiếp theo, Paul, cũng đã suy nghĩ về sơ đồ kia và nói rằng trông nó giống một mê hồn trận. Một sáng kiến không tồi. Người sau đó lại cổ vũ cho khả năng lá cây. Ôi trời, không một ai biết điều gì về tấm ảnh. Nhưng mà đây, nghe thật thú vị. Có một người tên là Steve Martin:

    "Chào các bạn. Đến giờ tôi hầu như đã biết tất cả về các cuộc phiêu lưu của các bạn. Các bạn thật sự là những thám tử tài năng nhất! Mà này, liệu cái mẩu đường kẻ đó có phải được cắt ra từ một bản đồ địa hình hay không? Đáng tiếc là tôi không quen gã đàn ông trong ảnh. Chào nhé - Steve Martin"

    Peter ngẩng lên.

    - Các bạn, cũng đã có người gọi nó là bản đồ kho báu. Cùng một hướng cả. Và giả thuyết này cũng đã giải thích cho điểm tròn nằm bên cuối của đoạn kẻ nằm thứ ba kể từ dưới lên.

    - Chỉ có điều: bản đồ này miêu tả điều gì? - Justus hỏi. Sơ đồ này thích hợp với cái gì?

    Để thử nghiệm một cách đơn giản, Peter lôi lên màn hình máy tính bản đồ thành phố Rocky Beach, và tìm cách chồng mảng sơ đồ của họ lên trên. Cậu đổi nhiều tỷ lệ khác nhau, xoay hướng bản đồ, nhưng tất cả đều không giúp được gì. Chẳng một nơi nào có sự trùng hợp giữa bản vẽ nọ và bản đồ giao thông khu vực.

    Peter chịu thua cuộc, chuyển sang xem tiếp trong hộp thư tới. Vẫn còn năm thư cậu chưa mở ra.

    - Kỳ thật, ở đây là thư của một tổ chức bảo vệ rong biển; toàn bộ đoạn văn chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng mà thôi, ở góc nào cũng gặp một tay ngu ngốc. À mà đây, đây rồi: một vài lời ghi chép của Mary Kathy là lá thư đầu tiên nhắc đến tấm ảnh. Nghe này:

    "Bộ Ba ??? Thân mến!" - cô bé viết như vậy. "Em biết người đàn ông trên tấm ảnh nọ. Ông ấy sống gần nhà chúng em. Thỉnh thoảng em nhìn thấy ông ấy khi em chơi ở ngoài phố. Ông ấy thường gầm gào la hét với em. Ông ấy tên là Jack Sharky. Em hy vọng đã giúp được cho các anh. Mary Kathy, 9 tuổi."

    Peter ngẩng lên.

    - Mary, em là cả một kho báu, em bé dễ thương!

    Bob nhanh lẹ ghi cái tên đó lại.

    - Nghe hứa hẹn đấy! Có thể Sharky sẽ dẫn bọn mình đến chỗ Tom.

    - Xem cho nhanh ba thư còn lại đi - Justus phanh cậu lại.

    Nhưng ba thư cuối không mang lại điều gì mới mẻ.

    Bob lúc đó đã mở danh bạ điện thoại để tìm địa chỉ của Jack Sharky. Peter cũng đồng thời đi tìm thông tin qua máy tính, nhưng Bob là người về trước:

    - Đây rồi Santa Monica, đường Sunset số 21. Đến ngay thôi, các bạn.

    Peter ngẩng lên từ màn hình máy tính:

    - Ngay bây giờ ư? Ta biết lấy cớ gì cho vụ tới thăm? - Cậu nghi ngờ.

    Thám Tử Phó căm ghét những cuộc ra quân thiếu cân nhắc. Kỳ lạ làm sao, trong đa phần trường hợp, cứ mỗi lần tỉnh ra là cậu lại thấy mình đang ở trong một cuộc ra quân như thế.

    Justus trấn an cậu.

    - Đầu tiên chúng ta quan sát gã đàn ông đó một chút - cậu đề nghị. Cũng có thể bọn mình sẽ dí cái ảnh này xuống mũi gã, tùy theo tình huống.

    Thám Tử Trưởng gập tấm ảnh của ông Sharky được máy tính in ra, đút vào túi quần sau. Bộ ba hối hả rời Bộ Tham Mưu.

    Khi Bộ Ba ??? cưỡi xe đạp phóng ra từ bãi đựng đồ cũ, họ nhận ra một chiếc xe Ford màu xám lông chuột đang đỗ ở bên rìa đường. Cái xe đột ngột bật máy lên.

    - Khốn nạn! Đó là Dick Perry - Peter hoảng hốt kêu lên và bóp phanh. Tay này lanh thật!

    Bob và Justus lao xe đến bên Thám Tử Phó.

    - Chắc Perry không tin là bọn mình buông vụ này - Justus bực bội phỏng đoán. Ông ta muốn biết chúng mình định làm gì.

    - Và chắc ông ta đã hiểu ra là bọn mình tốt hơn so với những lời nhận xét mà ông ta đưa ra với người khác - Peter hơi có vẻ khoe khoang.

    Justus cười.

    - Nhưng mà Dick Perry cũng có việc cần phải làm mà. Các cậu nghĩ sao, các bạn?

    Peter và Bob gật đầu.

    - Lắng nghe này! Mình có một kế hoạch: làm cách này ta sẽ rũ bỏ được ông ta.

    Justus đạp xuống pê-đan và rẽ vào một con phố nhỏ. Peter và Bob lướt xe theo, tai lắng nghe những lời giải thích của Thám Tử Trưởng. Cái sáng kiến của Justus về cách rũ bỏ Dick Perry nghe hay đấy, nhưng nó có một điểm khó. Họ cùng nhau cân nhắc, trau chuốt thêm cho kế hoạch. Và thế là cả bộ ba lượn thêm một vòng xe đạp nữa quanh cả góc phố. Vòng lượn đã hết mà họ bàn luận vẫn chưa xong, vậy là họ đạp xe thong thả dọc con đường Witfield tương đối dài. Đến cuối con phố này thì họ thống nhất được ý kiến.

    Bộ Ba ??? thận trọng đưa mắt nhìn quanh, Dick Perry vẫn còn bám theo họ, dù là trong một khoảng cách đứng đắn. Dần dần ông ta bắt đầu bị những người lái xe khác bực bội, những người đi sau xe ông ta không thể hiểu được tại sao chiếc xe phía trước cứ chình ình lượn lờ trước mũi họ.

    Perry cần phải tăng tốc độ lên, nếu không muốn bị Bộ Ba ??? phát hiện. Vì thế mà cuối cùng chỉ còn lại bộ ba thám tử trên con phố chính. Khi họ đi đến trung tâm thành phố, họ ném cho nhau một cái nhìn cuối, đầy hứa hẹn. Thế rồi họ chia tay nhau. Thật nhanh: Bob và Peter đi thẳng, trong khi Justus đột ngột rẽ ngoặt sang phải và ngay lập tức tăng tốc.

    Dick Perry bây giờ phải quyết định.



Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Qua Và Bậu Trong Văn Thơ Nam Bộ
    By sophienguyen in forum Ca Dao - Tục Ngữ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-26-2014, 02:56 AM
  2. Ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc thơm lừng
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-22-2013, 12:30 AM
  3. HLV Metsu qua đời vì bệnh ung thư
    By duyanh in forum Thể Thao
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-15-2013, 12:30 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-13-2013, 12:52 PM
  5. Mẹ giữ xác con trai trong nhà suốt 18 năm vì quá thương nhớ
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-10-2013, 09:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •