Muốn biết một người có phúc hậu hay không, xem ba điểm này là rõ


Cảnh giới cao nhất của khôn khéo chính là phúc hậu. Người phúc hậu, có thể khống chế mình, rong ruổi tứ hải; có thể giống như biển, chứa cả trăm sông, lấy đức thu phục người.



Lòng mang thiện niệm chính là gốc rễ của phúc hậu. (Ảnh: Rufodao)

Mọi người đều sẵn lòng kết giao với người phúc hậu, bởi vì họ có thể khiến chúng ta cảm thấy yên tâm, cảm thấy tin tưởng. Cách đối nhân xử thế, ai cũng như vậy, phúc hậu chính là sức mạnh lớn nhất.

Nhưng thế giới phức tạp, ngàn người ngàn khuôn mặt, tính cách mỗi người đều có đặc điểm riêng. Vậy làm thế nào để biết được một người là phúc hậu? Mấu chốt nằm ở chỗ quan sát nội hàm tinh thần của họ.

Nếu như một người có được ba loại phẩm chất dưới đây, vậy thì chúng ta có thể nói người này là một người phúc hậu.

1. Người phúc hậu, trong lòng nhất định còn có thiện niệm

Phúc hậu không liên quan gì đến tài năng, học thức, nó là một loại mỹ đức trong tính cách của con người. Tư Mã Quang đã viết trong “Tư trị thông giám”: “Người có tài mà thiện, thì cái thiện sẽ lớn vô cùng; người có tài mà ác, cái ác cũng lớn vô cùng”. Xã hội rất nhiều người chỉ biết mình, không biết người khác, tấm lòng eo hẹp không thể bao dung, còn người phúc hậu mọi lúc mọi nơi đều suy nghĩ cho người khác.

Người sống vì người khác, chính là hy vọng người khác có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không phải chịu cực khổ khốn đốn. Loại người này cơ bản đều có thể làm được đổi vị suy nghĩ, luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét.

Lòng mang thiện niệm chính là gốc rễ của phúc hậu. Tương trợ, giúp đỡ người khác là tiểu thiện; xông pha khói lửa, hy sinh vì nghĩa, là đại thiện.


Tuy đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho người khác chỉ là tiểu thiện, nhưng người phúc hậu thì lại không thể thiếu phẩm chất này. Họ nhiệt tâm với lợi ích chung, dấn thân vào công tác cộng đồng, sự nghiệp của quần thể. Vì thế, mọi người đều cam tâm tình nguyện ủy thác trách nhiệm cho họ.

2. Người phúc hậu, nhất định thẳng thắn chính trực

Nếu như nói lương thiện là vì người khác, vậy thì hàm nghĩa của chính trực chính là gặp chuyện có thể dùng tiêu chuẩn “suy xét đúng sai” để cân nhắc. Người phúc hậu nhất định phải là người chính trực, họ có một bộ giá trị quan rõ ràng và vững chắc, khi đối mặt với tiểu sự hay đại sự đều có thể đưa ra phán đoán phù hợp với nhân tình đạo lý.



Người sống vì người khác, chính là hy vọng người khác có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không phải chịu cực khổ khốn đốn. (Ảnh: Oshonews)

Người chính trực, gặp chuyện sẽ không đơn thuần căn cứ vào lợi ích để đưa ra phán đoán, mà là quan sát lương tâm của mình, xem cái gì có thể khoan dung, điều gì không thể tha thứ. Trong lòng của họ có một giới tuyến, cũng có một thước đo. Một khi vượt qua giới tuyến này, họ sẽ ngay lập tức cảnh giác, dùng hành động để ước chế.

Đối mặt với hành vi hiếp đáp người già hoặc trẻ em, họ có thể kịp thời đứng ra ngăn cản; khi thấy người qua đường gặp hoạn nạn, họ có thể nghĩ cách cứu giúp. Đây đều là biểu hiện của người có phúc hậu.

3. Người phúc hậu, nhất định làm việc nghiêm túc cẩn thận

Khổng Tử viết: “Quân tử thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thái”. Thái tức núi Thái, Thái Sơn ở trong lòng chính là có hình tượng an bình, ổn định, trang trọng, là thái độ nghiêm cẩn giống như Thái Sơn. Người như vậy sẽ khiến người khác tín nhiệm, khiến người khác yên tâm, vì thế cũng được gọi là người phúc hậu.

Tinh thần nghiêm cẩn chính là làm người không cay nghiệt, không so đo, không đoạn tuyệt, không ích kỷ, dùng tâm thái bình hòa đối đãi với hết thảy mọi thứ trong thế gian, có thái độ nghiêm cẩn thì mới có thể gặt hái được thành công. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người làm việc bừa bãi, không đầu không đuôi, khi được giao làm việc gì cũng cảm thấy lo lắng suy nghĩ. Kỳ thực đây chính là biểu hiện của không có phúc hậu.

Phúc hậu, không phải bắn tên mà không đích, dễ dàng tha thứ người khác, tùy ý trái với nguyên tắc. Phúc hậu, cũng không phải khăng khăng làm “người hiền lành”, tình nguyện để quyền lợi của chính mình bị nhiều lần xâm phạm, mà không hề phản kháng. Phúc hậu là được thiết lập trên cơ sở phân biệt đúng sai rõ ràng, chính vì thế phương thức hành sự của người phúc hậu là cực kỳ nghiêm cẩn.

Lê Hiếu biên dịch