Nơi những người tị nạn bị bán như nô lệ giá vài trăm USD



Bên trong không gian đấu giá nô lệ, thời gian như quay ngược lại rất nhiều năm. Thứ còn thiếu duy nhất so với những phiên đấu giá khi xưa là gông cùm quanh cổ tay và mắt cá.

"800", người điều hành phiên đấu giá hô. "900... 1.000... 1.100...". Đã bán. Với giá 1.200 dinar Libya, tương đương 800 USD.

Không phải một chiếc xe đã qua sử dụng, không phải một mảnh đất, không phải vật phẩm hay đồ đạc. Không phải bất cứ thứ hàng hóa nào, mà là hai con người. Hai người được bán với giá 400 USD/người.

Video mờ mờ, quay bằng điện thoại mà CNN có được, cho thấy một trong những người bị bán đến từ Nigeria, có vẻ như ở trong độ tuổi 20, mặc chiếc chemise bạc màu và quần thun dài. Anh nằm trong nhóm "đàn ông cao lớn và khỏe mạnh cho việc nông", theo lời người điều khiển đấu giá.



Người Gambia qua Libya di cư không thành tập trung để được trở lại quê hương. Ảnh: Reuters.

CNN quyết định xác minh tính xác thực của đoạn video và tới Libya để điều tra. Mang theo camera giấu kín đến một phiên đấu giá ở thủ đô Tripoli của đất nước Bắc Phi, phóng viên CNN chứng kiến khoảng chục người được bán đấu giá trong vòng 6-7 phút.

"Có ai cần người đào xới không? Đây là một người làm việc đào xới, một người đàn ông cao to khỏe mạnh", người bán "rao". "Đặt giá thế nào đây? Đặt giá thế nào đây?".

Người mua lần lượt giơ tay trả giá. "500, 550, 600, 650...". Mọi thứ ngã ngũ trong vòng vài phút. Những người bị bán được bàn giao cho "chủ" mới. Số phận của mình, họ đã thả trôi.

Sau buổi đấu giá, phóng viên CNN gặp hai người đàn ông đã bị bán. Họ bị tổn thương nặng nề bởi những gì đã trải qua tới mức không thể nói, và sợ hãi tới mức nghi ngờ bất cứ ai mà họ gặp.

Từ trấn áp đến cơ hội mới cho những kẻ buôn người


Mỗi năm, hàng chục nghìn người đổ đến dọc biên giới Libya, chạy trốn xung đột hoặc bỏ xứ để tìm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Hầu hết họ đã bán mọi thứ mình có cho chuyến hành trình qua Libya tới cửa ngõ vào Địa Trung Hải.

Tuy nhiên sau sự vào cuộc của quân đội Libya, ngày càng ít tàu thuyền được ra khơi hơn, khiến số phận những di dân này rơi vào tay những kẻ buôn người. Tay buôn người trở thành "chủ", di dân trở thành nô lệ.



Các tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải. Đồ họa: BBC.

Các bằng chứng do CNN quay đã được bàn giao cho các nhà chức trách Libya. Họ hứa sẽ bắt đầu cuộc điều tra.

Đại úy Naser Hazam từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh bất hợp pháp của chính phủ ở Tripoli nói với CNN rằng dù ông không chứng kiến đấu giá nô lệ, ông thừa nhận rằng các băng nhóm có tổ chức đang vận hành những đường dây buôn người trong nước.

"Họ lấp đầy chiếc thuyền với 100 người", Hazam cho hay. "(Các tay buôn) không quan tâm điều gì khác, miễn họ nhận được tiền, và người di cư có thể đến châu Âu hoặc chết trên biển".

"Tình hình rất khủng khiếp", Mohammed Abdiker, giám đốc hoạt động và tình huống khẩn cấp của Tổ chức Di cư Quốc tế, nói trong một tuyên bố sau khi trở về từ Tripoli hồi tháng 4. "Một số báo cáo thực sự kinh hoàng. Những báo cáo mới nhất về 'thị trường nô lệ' cho người nhập cư có thể được thêm vào danh sách đã dài những vụ việc".


Người di cư được các nhà chức trách cứu khỏi tay buôn người trên một chiếc tàu ở Tripoli. Ảnh: CNN.

Những phiên đấu giá diễn ra tại một thị trấn ở Libya. Người dân có cuộc sống bình thường: trẻ em chơi trên đường phố, ai nấy đều đi làm, trò chuyện với bạn bè hoặc nấu ăn cho người thân.

Thế nhưng, bên trong không gian đấu giá nô lệ, thời gian như quay ngược lại rất nhiều năm. Thứ còn thiếu duy nhất so với những phiên đấu giá khi xưa là gông cùm quanh cổ tay và mắt cá những người di cư.

Trở về điểm xuất phát
Anes Alazabi là giám sát viên tại một trung tâm giam giữ ở Tripoli cho người nhập cư sắp bị trục xuất. Anh kể mình đã nghe "rất nhiều câu chuyện" về sự lạm dụng của những kẻ buôn người.

"Tôi thấy đau khổ thay cho họ", Alazabi chia sẻ. "Mỗi ngày tôi lại nghe được những chuyện mới. Bạn phải lắng nghe hết. Họ có quyền lên tiếng".

Một trong những người di cư ở đây có tên Victory. Chàng trai 21 tuổi người Nigeria nói anh bị bán trong một cuộc đấu giá nô lệ. Mệt mỏi bởi tham nhũng tràn lan trong nước, Victory bỏ trốn khỏi gia đình. Anh mất 1 năm 4 tháng và khoản tiền tiết kiệm lớn, cố tìm đường đến châu Âu.

Victory đã đến được Libya, nơi anh và những người di cư khác bị giữ trong những điều kiện khắc nghiệt, đói ăn, bị lạm dụng và ngược đãi bởi những kẻ bắt cóc. "Nếu bạn nhìn vào cơ thể phần lớn những người ở đây, bạn sẽ thấy những dấu hiệu. Họ đã bị đánh đập, bị cắt xẻo".



Một trung tâm cho người di cư ở Tripoli. Họ được giữ ở đây cho tới khi bị trục xuất về nước. Ảnh: CNN.

Khi hết tiền, Victory bị bán để trở thành lao động. Những kẻ buôn người nói với Victory rằng lợi nhuận từ vụ mua bán sẽ được dùng để trừ vào khoản nợ của anh. Thế nhưng sau nhiều tuần phải lao động cưỡng bức, người ta lại nói với Victory rằng số tiền anh mang về là không đủ. Anh bị đem trả lại những tay "chủ" và bị bán đi bán lại thêm vài lần nữa.

Những kẻ buôn người cũng yêu cầu tiền chuộc từ gia đình Victory trước khi thả anh. Trong nơi tạm giữ, chờ đợi để được trả về Nigeria, anh kể với CNN rằng mình đã mất khoản tiền tương đương 2.780 USD. "Mẹ tôi thậm chí còn phải qua vài làng và mượn tiền từ nhiều người để cứu tôi".

Khi con đường đến cuộc sống mới qua Bắc Phi trở nên quá trắc trở, nhiều người di cư đã từ bỏ ước mơ của họ về những bờ biển châu Âu. Năm nay, hơn 8.800 cá nhân đã tự nguyện trở về nhà trên các chuyến bay hồi hương do Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức.

Trong khi nhiều người bạn Nigeria của anh tới được châu Âu, Victory đành phải trở về nhà với hai bàn tay trắng.

"Tôi đã không làm được, nhưng tôi tạ ơn Chúa vì đã cho những người khác thành công", Victory nói.

"Tôi không hài lòng", anh giãi bày. "Tôi phải trở về và bắt đầu từ con số không. Điều đó thật đau đớn. Rất đau đớn".


Báo Đời
15/11/2017